Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 76: cảnh cáo Đổng sự trưởng của tập đoàn Lam Dịch, Tô Phùng Tần, là một người phụ nữ truyền kỳ tại thành phố H.
Mặc dù cô gái trẻ tuổi mỹ lệ tiền nhiều này đã từng bị vô số người lăng mạ, chữi nàng là hồ ly tinh dựa vào người đàn ông mà leo lên, nhưng lại không ai có thể chân chính đưa ra chứng cứ thuyết phục, chứng minh nàng dựa vào sắc đẹp mà có ngày hôm nay, người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác. Cho dù bị vô số người lên án, nhưng Tô Phùng Tần lại chưa bao giờ giải thích, biết điều ít xuất hiện dưới con mắt của công chúng. Dường như nàng cũng không quá quan tâm tới những ô ngôn uế ngữ, nhục mạ căm hận kia. Trong con mắt của ngoại nhân không hiểu, nàng là một người phụ nữ cao cao tại thượng thần bí tràn đầy ô danh, nhưng trong con mắt của nhân viên tại tập đoàn Lam Dịch, Tô Phùng Tần là một cấp trên rộng lượng thông minh, biết quan tâm biết thấu hiểu. Trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet[1], không phải ai cũng có một suy nghĩ giống nhau. Người sáng suốt thì ít, vậy nên càng có nhiều lời đồn thì càng có nhiều người kích động hùa theo. Khi đôi vợ chồng ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt già nua yếu ớt như ngọn nến trước gió, mặt mũi tràn đầy nước mắt đứng trước ống kính, lên án đứa con gái nuôi thu dưỡng nhiều năm trước, tổn thương bọn họ, vứt bỏ họ như rác rưởi. Đối với cặp vợ chồng trông như nông dân dãi nắng dầm mưa trong một thời gian dài, mà thoạt nhìn còn thành thật chất phác này. Trước mặt giới truyền thông còn gào khóc yếu ớt, trông vô cùng vô tội và chân thực. Dưới sự miêu tả của họ, từ khi Tô Phùng Tần còn nhỏ họ đã nhận nuôi dưỡng Tô Phùng Tần. Đối đãi với nàng như con gái ruột, dốc lòng chăm sóc, tận đến khi nàng trưởng thành. Nhưng Tô Phùng Tần cho tới bây giờ cũng không biết ơn, sau khi biết thân thế của mình, luôn nói những lời lạnh nhạt với họ, động một chút lại nói muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình. Khi nàng 16 tuổi, câu dẫn em trai của mình, sau khi bị phát hiện thì xấu hổ bỏ trốn. Từ đó không còn liên lạc, điều này khiến đôi vợ chồng hối hận vạn phần, tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại tìm không được tung tích của nàng. Tận đến nhiều năm về sau, thấy được Tô Phùng Tần xuất hiện trên TV. Thế là đôi vợ chồng bán đàn gà mái nuôi nhiều năm qua, lên thành phố H tìm nàng. Hi vọng gặp lại đứa con gái nuôi nhiều năm xa cách, mặc dù không có liên hệ máu mủ, lại khiến họ nhớ mãi không quên. Nhưng điều họ không thể ngờ chính là, đứa con gái họ một mực lo lắng ấy, sau khi gặp lại họ, thì chẳng mảy may động lòng, chỉ lạnh lùng và căm ghét nhìn bọn họ, hệt như khen thưởng hai kẻ ăn mày, cho một chút tiền, mặt lạnh không nói một lời xoay người rời đi. Đứa con gái nuôi lạnh lùng ích kỷ này thậm chí ngay cả khi cha mẹ nuôi lâm bệnh nặng, em trai nuôi ăn nói khép nép tới mượn tiền thuốc men chạy chửa, còn bị nàng buông lời độc địa, mở miệng uy hiếp. Nghe xong lời lên án của đôi vợ chồng chất phác, tất cả những người xem truyền hình đều phẫn nộ . Bọn họ thương cảm cho đôi vợ chồng nông thôn đáng thương, cũng căm ghét luôn đứa con gái nuôi tàn nhẫn lạnh lùng trong câu chuyện bịa đặt kia, người ấy chính là Tô Phùng Tần. Tất cả mũi dùi dư luận đều nhắm vào Tô Phùng Tần, mọi người trên internet tùy ý nhục mạ nguyền rủa nàng, mà những lời nguyền rủa ác độc ấy không chỉ tồn tại trên mạng internet, có người còn bắt đầu nháo tới tổng công ty Lam Dịch. Trong lúc nhất thời không chỉ có mình Tô Phùng Tần bị người công kích, sản nghiệp dưới cờ của nàng cũng nhận công kích, ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Trong một ngày ngắn ngủi, một cô gái vốn đã có tiếng xấu, tựa hồ trở thành đối tượng bị chỉ trích của toàn thành phố H, đại địch quốc dân. Thậm chí còn có người tới công ty tổng bộ của Lam Dịch, dùng sơn đỏ viết mấy chữ lớn. "Hồ ly tinh không biết xấu hổ, đồ đê tiện đáng chết, hãy lấy cái chết tạ tội đi." Nguyền rủa ác độc như thế, người không biết còn tưởng rằng họ có thâm cừu đại hận gì với nàng. Kỳ thật bất quá chỉ là một số người ngay cả sự tình từ đầu đến cuối còn chưa hiểu rõ, chỉ nghe tin tức một phía, hùa theo cảm động lây, góp nhặt nộ khí oán khí ngày bình thường, toàn bộ tập trung thừa cơ phát tiết lên người khác. Người ở trước cổng bảo an đuổi cũng đuổi không hết, đành phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Nội bộ công ty cũng bắt đầu loạn cả lên, bởi vì người của cục thuế như vũ bão kéo tới, chưa gì đã đập bàn kêu gào: "Chúng tôi là người của cục thuế , có người báo cáo công ty của mấy người trốn thuế lậu thuế, kêu đổng sự trưởng của mấy người ra đây." Nhân viên trong công ty thở cũng không dám thở, không biết giải quyết vấn đề như thế nào, bởi vì đổng sự trưởng của họ, Tô Phùng Tần đã mất tích hơn một ngày. Không ai liên hệ được với nàng. Trong thư phòng xa hoa lộng lẫy như hoàng cung cổ đại, dưới sàn nhà phủ một lớp thảm thuần trắng, phía trên thêu một bức tranh phong cảnh mỹ lệ ưu nhã, trải khắp cả phòng, vải vóc như vậy nhìn thôi cũng biết giá cả không rẻ. Tất cả vật phẩm trang trí trong phòng đều tinh xảo xa hoa như thế, bên dưới ánh đèn đều lấp lóa ánh sáng. Trên đỉnh đầu là một chùm đèn pha lê to lớn, cũng không biết có phải cố ý hay không mà công suất rất thấp, khiến cả căn phòng mờ mờ tối tối, tất cả màn cửa trong phòng đều bị vén lên. "Meo" một tiếng mèo thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, con mèo đen với bộ lông đen bóng giống như một cái bóng đen thui, lăn qua tấm thảm thuần trắng, chạy đến cạnh cửa gắp một chiếc bao tay bằng da màu đen, sau đó xoay người chạy đến bên ghế sô pha, linh hoạt nhảy lên một đôi chân kia đôi thon dài trắng nõn. "Ngoan" Chân Lộ Sanh hài lòng mỉm cười, tiếp nhận bao tay da trong miệng con mèo đen, sờ lên đầu nó. Con mèo đen nhìn bàn tay Chân Lộ Sanh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng hốt sợ hãi, nó cúi thấp người run rẩy nhu thuận nằm ở trên đùi Chân Lộ Sanh, không nhúc nhích. "Nó trước kia rất bướng bỉnh, luôn thích cắn tôi, nhưng em nhìn nó bây giờ xem, tôi kêu nó làm gì thì nó làm cái ấy, ngoan vô cùng." Chân Lộ Sanh lười biếng híp híp mắt, cặp mắt hẹp dài như hồ ly này, dưới ánh đèn lóe lên một thứ ánh sáng rất băng lãnh, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái đứng tại cửa ra vào, thủy chung không chịu tới gần, một mực dùng ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác nhìn mình. "Tại sao không nói chuyện, mỗi lần gặp tôi đều nhanh mồm nhanh miệng đáng yêu lắm mà." Chân Lộ Sanh cười cười, buông mèo con trong lòng xuống, đứng lên đi đến bên quầy bar, rót hai ly rượu. "Cô cảm thấy mình đã thắng?" Tô Phùng Tần lạnh lùng nhìn Chân Lộ Sanh, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự chán ghét. "Chẳng lẽ không đúng sao." Chân Lộ Sanh giơ ly rượu lên đong đưa, lông mày nhíu lại với bộ dáng bất đắc dĩ. "Cô rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua, cô nhất định phải người chết ta sống à." Tô Phùng Tần mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng đã cùng người phụ nữ này đấu đá quá lâu rồi, lâu đến mức mỏi mệt không chịu nổi. Chân Lộ Sanh nhìn Tô Phùng Tần nhắm mắt, bắt đầu không chút kiêng kỵ nhìn nàng từ trên xuống dưới, dò xét mỗi một tấc da thịt trên người nàng, giống như lữ khách đói khát, điên cuồng khát vọng trên sa mạc. "Chỉ cần em trở lại bên cạnh tôi, hết thảy đều sẽ kết thúc." Chân Lộ Sanh nhìn Tô Phùng Tần, ánh mắt đột nhiên nhu hòa, nàng ta quấn quýt si mê nhìn Tô Phùng Tần, quyến luyến mà thâm tình. "Chân Lộ Sanh, cô kỳ thật căn bản cũng không hề yêu tôi, người cô yêu chỉ có chính mình mà thôi. Cô chỉ xem tôi như một cái cớ, không chút kiêng kỵ tổn thương tôi, còn đi mượn danh nghĩa của tình yêu. Tôi trở về bên cô thì thế nào, vì lợi ích, cô sẽ lại phản bội tôi lần nữa, không phải sao?" Tô Phùng Tần cười lạnh một tiếng, nhìn Chân Lộ Sanh ra vẻ thâm tình, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. "Lần đó, do tôi chỉ bất đắc dĩ, tôi đã rất áy náy." Chân Lộ Sanh cảm thán một hơi, ảo não lắc đầu, bộ dáng rất hối hận. "Cô không cần giải thích, cũng không cần nói xin lỗi, tôi không quan tâm nguyên nhân là gì. Đây là lần cuối cùng tôi tới tìm cô, hi vọng cô có thể buông tay, tôi không muốn cuối cùng lưỡng bại câu thương." Tô Phùng Tần đứng thẳng, có chút ngẩng đầu đứng trước mặt Chân Lộ Sanh, thần sắc lạnh lùng giọng điệu lạnh nhạt. "Con bé hoạ sĩ kia, em thật yêu nó à." Chân Lộ Sanh thay đổi chủ đề, chuyển đến Tịch Sư Tử, nàng ta bưng ly rượu chậm rãi xoay một vòng, bắt chéo hai chân lười biếng ưu nhã ngồi xuống ghế sa lon. Đôi mắt Tô Phùng Tần ngưng tụ, bước chân theo bản năng dịch chuyển về phía trước một bước, nhưng miệng lại ra vẻ lạnh lùng: "Tôi yêu hay không yêu, không liên quan gì tới cô." "Thoạt nhìn, em thật đúng là rất yêu nó. Ha ha, một người mang chủ nghĩa lý tưởng không biết nỗi khổ nhân gian, ôm mộng tưởng không nói thành lời, lột đi lớp áo ngoài thanh cao ấy, kỳ thật bản chất chỉ giả vờ đạo mạo, thật không biết em yêu nó ở điểm nào?" Giọng điệu Chân Lộ Sanh tràn đầy khinh thường. "Tôi không muốn nói với cô về em ấy, tôi chỉ muốn biết, có phải cô nhất định muốn cá chết lưới rách mới bằng lòng bỏ qua hay không?" Tô Phùng Tần dùng sự băng lãnh trả lời sự khinh thường của Chân Lộ Sanh, nàng đã có chút không kiên nhẫn , cùng Chân Lộ Sanh tiếp tục trò chuyện bất quá chỉ phí tốn thời gian mà thôi. "A Tần, tôi làm hết thảy cũng chỉ vì muốn em trở về bên tôi, em hận tôi oán tôi không sao cả, kiếp sau tôi có thể bồi thường cho em, em đấu không lại tôi đâu, chỉ cần em chịu trở lại bên cạnh tôi, em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em, được không?" Chân Lộ Sanh đứng lên, đi đến bên người Tô Phùng Tần, lạnh buốt ngón tay thận trọng muốn chạm vào mặt Tô Phùng Tần, trên khuôn mặt xinh đẹp phong tình, tràn đầy ôn nhu lưu luyến, để cho người ta cảm thấy nàng ta thâm tình tốt đẹp đến thế. Thế nhưng chỉ có Tô Phùng Tần biết, phía sau sự ngọt ngào ôn nhu này, chính là một con dao dính đầy máu tươi, khi nàng mở rộng cửa lòng mềm mại tiếp nhận nàng ta, tất cả những gì Tô Phùng Tần nàng nhận được chỉ là một món quà đáp lễ đầy máu và chua xót. "Bốp." Tay còn chưa chạm được tới người Tô Phùng Tần, đã bị nàng gạt ra. "Cảm phiền đừng chạm vào tôi." Tô Phùng Tần lui về sau hai bước, nhìn thấy ánh mắt của nàng tràn ngập chỉ có cảnh giác và chán ghét. "Em vẫn như trước kia , luôn khiến tôi khổ sở thương tâm." Biểu lộ trên mặt Chân Lộ Sanh từ từ đọng lại, nàng ta lui lại hai bước, ngồi xuống ghế sa lon, bưng rượu lên, một hơi uống cạn. "Ý của cô, là không nhường chút nào. Vậy được rồi, tôi cũng sẽ không nhượng bộ nữa, cô cứ việc khống chế hết thảy những gì cô cho rằng mình đã nắm chắc đi." Tô Phùng Tần cười lạnh, không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời khỏi. "Em có thể không tiếc bất cứ giá nào đối phó tôi, nhưng còn con nhỏ họa sĩ ấy, em không sợ tôi động thủ à?" Mặt Chân Lộ Sanh hơi đỏ, tựa hồ có chút say, nàng ta hoảng hốt nhìn bóng lưng Tô Phùng Tần. "Nếu như cô muốn đối phó, tôi cũng ngăn cản không được, không liên quan tới tôi, tôi cũng không quan tâm." Tô Phùng Tần đưa lưng về phía Chân Lộ Sanh, giọng điệu có chút khinh thường. Đôi mắt Chân Lộ Sanh chợt lóe sáng. "Bởi vì tôi sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào, nếu cô dám đụng vào em ấy, tôi sẽ trả lại cho cô gấp vạn lần." Tô Phùng Tần quay người, đôi mắt sắc bén băng lãnh bắn về phía Chân Lộ Sanh, kiên quyết như đang tuyên thệ. Sau khi Tô Phùng Tần rời đi, chỉ để lại trong không khí một mùi thơm nhàn nhạt, chứng minh nàng đã từng đứng tại nơi này. Chân Lộ Sanh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mùi thơm nhàn nhạt bay vào xoang mũi, khiến nàng ta có cảm giác ngây ngất. Nàng nhẹ nhàng lùi ra sau dựa vào thành ghế, khóe môi hơi nhếch lên, vươn tay sờ vào cây bút ghi âm nho nhỏ, ấn nút phát lại. "Em có thể không tiếc bất cứ giá nào đối phó tôi, nhưng còn con nhỏ họa sĩ ấy, em không sợ tôi động thủ à?" "Nếu như cô muốn đối phó, tôi cũng ngăn cản không được, không liên quan tới tôi, tôi cũng không quan tâm." [1] Trong lòng một ngàn người có một ngàn Hamlet: Danh ngôn của Shakespeare, ý nói cùng một sự việc mỗi người có một cách suy nghĩ, lý giải khác nhau Esley: Ừ! bắt đầu ngược rồi đó, sắp ngược rồi đó, chắc chắc ngược rồi đó! >.<
|
Chương 77: sáo lộ[1], đều là sáo lộ a Tịch Sư Tử bôn ba cả ngày, cô hối hận vì không ở bên Tô Phùng Tần khi nàng gặp chuyện.
Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này, chính là tìm Tô Phùng Tần.
Bởi vì Tịch Sư Tử phát hiện, cô vậy mà không liên lạc được với Tô Phùng Tần.
Điện thoại liên tục bị treo, nàng lại không ở nhà, một đống người vây quanh ngoài cửa công ty, khiến bảo an canh giữ rất nghiêm.
Tịch Sư Tử thật vất vả mới có thể gặp được cô gái lễ tân cô đã từng gặp một lần khi tới công ty chờ Tô Phùng Tần, nhưng cô ấy cũng chỉ biết, cả ngày hôm nay Tô Phùng Tần chưa tới công ty lần nào.
Tịch Sư Tử thậm chí cũng tới nhà cũ của Tô Phùng Tần, thế nhưng chỉ có vài người trẻ tuổi xa lạ mở cửa, hình như Tô Phùng Tần đã từng nói, nàng cho người khác thuê nhà.
Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Tô Phùng Tần đâu, giống như nàng đột nhiên bốc hơi biến mất.
Tịch Sư Tử mím môi sắc mặt trắng bệch, ôm ba bức họa trong ngực thật chặt, đứng trước con đường đối diện công ty tổng bộ của Lam Dịch.
Những bức vẽ được cô xem như bảo bối này, giờ phút này khiến cô hận không thể ném đi hết. Nếu như không phải bởi vì vẽ những bức họa này, có lẽ bây giờ cô đang ở bên cạnh Tô Phùng Tần.
Không cần nghĩ cũng biết hiện tại Tô Phùng Tần có bao nhiêu khổ sở bất lực.
Ngay cả những người vô tình đi ngang qua cũng tiện tay chỉ trỏ vào tòa cao ốc, thảo luận tin tức sốt dẻo nhất trong thành phố gần đây, liên quan tới tổng giám đốc Tô Phùng Tần, của công ty con Lam Dịch, bị đào bới về quá khứ.
"Thật là một con tiện nhân, nhìn dung mạo của cô ta thật xinh đẹp, không ngờ lại lẳng lơ như thế, ngay cả em trai mười mấy tuổi cũng không tha. Nói không chừng cho cô ta một chút tiền, tôi cũng có thể có được cô ta." Một trong hai người đàn ông đi ngang qua buông lời khinh miệt buồn nôn bay vào trong tai Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử nhướng mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận.
Bước nhanh về phía trước mấy bước, Tịch Sư Tử giống như lơ đãng va phải gã ta một chút.
Sau đó bèn đi về phía trước rồi đột nhiên dừng lại, quay về ngăn cản trước người hai gã đàn ông nọ, chau mày, sắc mặt nghiêm túc có chút phẫn nộ, chỉ trích nói: "Anh này, làm phiền anh trả lại ví cho tôi."
Người đàn ông cùng bạn của anh ta hiển nhiên rất sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mặt có khí chất không tầm thường, cùng diện mạo xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ví gì?! Chúng tôi không biết cô, cô đi ra đi."
"Từ sau khi tôi rời khỏi cửa hàng kia, chưa từng va phải ai hay gặp chuyện gì, vừa rồi bị anh đụng phải, thì ví đã biến mất." Mặt Tịch Sư Tử lộ vẻ phẫn nộ, hệt như người bị mất ví tiền thật.
"Cô nói hươu nói vượn gì vậy? Tự cô đụng vào tôi, tôi cũng không trộm ví của cô, cô đừng ngậm máu phun người." Người đàn ông bị oan hiển nhiên rất tức giận, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, giọng điệu kích động biện giải.
"Đúng đấy, vị tiểu thư này, chắc cô lầm rồi, tự mình tìm lại đi, chúng tôi không trộm ví của cô." Người đàn ông đi bên cạnh cũng lúng túng giải thích.
"Tôi không lầm, vừa mới nãy còn ở đây, sau khi đụng phải anh ta thì biến mất. Nếu anh chịu trả cho tôi, tôi cam đoan sẽ không báo cảnh sát." Tịch Sư Tử nhíu mày, bất mãn nhìn người đàn ông nọ đỏ cả mặt vì giận.
Giọng nói oang oang của người đàn ông cùng đối thoại của hai người đã hấp dẫn lực chú ý của người đi đường vây xem.
Quần chúng vây xem đánh giá hai nhân vật chính.
Một trong hai người là một cô gái, dáng dấp cao cao gầy gầy, xinh đẹp trắng trẻo, mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, trong ngực còn ôm mấy bức tranh, vẻ mặt tuy không vui nhưng vẫn duy trì tư thái lễ phép.
Người còn lại là một người đàn ông, mập lùn mắt híp, ít tóc, mặc quần áo nhăn nheo, mặt đỏ bừng, thần tình kích động.
Sự tình hiển nhiên rất rõ ràng.
"Đồ ăn cắp, bị bắt quả tang rồi còn chối." Người vây xem nhao nhao thì thầm, nhưng giọng thì lại không hề nhỏ.
"Tôi không trộm đồ của cô ta, cô ta đổ oan cho tôi, con mẹ nó chán sống rồi mà." Người đàn ông đột nhiên bị đổ oan, đỏ cả khuôn mặt chỉ Tịch Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, mấy từ thô tục đều tự nhiên phun ra khỏi miệng.
Người vây xem lại xôn xao thêm.
"Cô bé, gọi cánh sát đi, đừng nể mặt nữa."
"Đúng đấy, báo cảnh sát đi. Loại người này không cần mặt mũi đâu, cho dù có lục được ví của cô trên người hắn, hắn cũng sẽ nói cô vô tình để rớt trúng người hắn."
"Đừng nói nhãm với hắn nữa, báo cảnh sát tới bắt lại đi."
"Trộm đồ mà còn kiêu ngạo như vậy, còn mắng chửi người, thật không biết xấu hổ."
Quần chúng vây xem tựa hồ còn phẫn nộ hơn cả Tịch Sư Tử, từng người từng người không ai không lên án gã.
"Tôi không có trộm đồ, tôi thật không có trộm. Cái con...cô ấy đổ oan cho tôi." Người đàn ông đỏ ngầu cả mắt, hung hăng nhìn Tịch Sư Tử, hận không thể nhào tới cấu xe cô.
Ai bị đổ oan mà không như vậy?!
Mọi người thấy người đàn ông càng ngày càng nóng nảy, vội vàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu bấm điện thoại.
Nhưng vào đúng lúc này, Tịch Sư Tử lại đột nhiên ảo não kinh ngạc mở miệng: "Thật ngại quá, do tôi hiểu lầm."
Cả đám người đều đồng loạt quay đầu.
Tịch Sư Tử cau mày có chút bất đắc dĩ lúng túng đứng ở một bên, trong tay không biết tự lúc nào, đã xuất hiện một cái ví tiền màu đen.
"Thật ngại quá, do tôi trách lầm anh ta, túi tiền ở túi quần phía sau, vừa nãy sốt ruột nên không tìm thấy." Cô gái với khuôn mặt trắng trẻo phát hào quang có chút não bất đắc dĩ, lắc lắc ví tiền trong tay.
"Ví để trong túi mà còn đổ oan cho người ta, cô có bệnh à." Người đàn ông tức muốn nghẹn, căm tức nhìn Tịch Sư Tử.
Quần chúng vây xem mới vừa rồi còn đầy kiên cường chính trực cùng nhiệt huyết hiển nhiên cũng có chút lúng túng.
"Cô bé, lần sau. . . nhớ kiếm kỹ một chút, đừng đổ oan cho người khác."
"Đúng vậy a, đừng sơ ý chủ quan như vậy. Vị đại ca này, thật ngại quá, ban nãy mới vừa mắng anh."
"Được rồi được rồi, giải tán, hiểu lầm thôi, hên là chưa gọi mấy đồng chí cảnh sát tới."
Tốc độ vây xem rất nhanh mà tốc độ giải tán cũng rất nhanh.
Sau khi họ oán trách Tịch Sư Tử vài câu xong, thì lũ lượt kéo đi.
"Móa nó, không tìm cho kỹ, đui mù đổ oan cho người khác." Người đàn ông tiếp tục không cam lòng oán giận.
"Thật ngại quá, anh này. Hy vọng sau chuyện này anh học được một bài học." Tịch Sư Tử mím chặt môi, mặt không thay đổi nhìn người đàn ông thấp hơn mình một chút.
"Học cái gì mà học, cô có bệnh thần kinh à." Người đàn ông trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Khi không hiểu rõ một sự việc, thì đừng bàn luận về nó. Những thứ dù mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Giống như những gì mọi người nói về anh, hay những gì anh nói về Tô Phùng Tần. Con người ai cũng muốn thấy thứ mình muốn thấy, nghe thứ mình muốn nghe, trong cuộc sống nhàm chán và vô vị này, có một số người chỉ muốn kiếm trò hay để xem mà thôi."
"Cho dù chỉ phê phán hay sỉ nhục, thì đối với người trong cuộc không biết có phải trong sạch hay không ấy, là hoàn toàn không công bằng. Chúng ta không phải thẩm phán, không có quyền phán xét kẻ khác."
Tịch Sư Tử mặt không thay đổi nói đến thao thao bất tuyệt, ánh mắt lại tản ra ánh sáng rực rỡ đầy nghiêm túc, phảng phất như một cô giáo đang khiêm tốn dạy bảo những đứa trẻ bi bô tập nói.
"Cô nói cái gì loạn thất bát tao vậy!? Đúng là có bệnh." Người đàn ông ngây cả người, sau đó nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Tôi khuyên anh nên quản tốt miệng của mình đi, khi chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, thì đừng nên thuận miệng nôn ra mấy từ ô ngôn uế ngữ. Nói như vậy, chắc dễ hiểu hơn chứ?!" Tịch Sư Tử không còn tiếp tục kiên nhẫn dạy bảo, chỉ lạnh lẽo, dứt khoát ngay thẳng nói ra những lời trong lòng .
"Con mẹ nó! Cô đúng là có bệnh, cá mè một lứa." Người đàn ông mắt đỏ thở hổn hển.
Tịch Sư Tử nhìn mặt người đàn ông gắt gỏng, khe khẽ lắc đầu, sau đó không nói không rằng, quay người rời đi.
Loại người này, kỳ thật căn bản cũng không phải là bởi vì lòng chính nghĩa nhất thời, mới phê phán Tô Phùng Tần, mà chỉ vì muốn kiếm một lý do quang minh chính đại mắng chửi người khác, vũ nhục người khác mà thôi.
Đi nói với hắn chuyện hắn hiểu rõ nhưng lại giả vờ không hiểu thì thật phí công vô ích.
Trên cái thế giới này chuyện thống khổ nhất đối với một người, chính là biết người yêu của mình rõ ràng đang trốn ở một nơi nào đó vượt qua khổ, nhưng lại không tìm thấy nàng, không thể an ủi nàng, không thể ôm lấy nàng.
Tịch Sư Tử đã tìm rất lâu, những nơi cô cùng Tô Phùng Tần đi qua cô đều tới tìm một lần, bởi vì cô không muốn bỏ qua, cũng bởi vì cô sợ bỏ lỡ Tô Phùng Tần.
Chân đi tới mức đau nhức, Tịch Sư Tử đành ôm ba bức vẽ thất tha thất thểu trở về nhà.
Gian phòng tối đen không một bóng người, Tịch Sư Tử hít sâu một hơi, ném những bức họa trong tay lên ghế sa lon. Nhưng sau đó lại xoay người đi ra ngoài, bước đến cửa phòng của Tô Phùng Tần ở sát vách, từ từ ngồi xuống, quyết chờ nàng trở về.
Từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy bất lực như hiện tại, tựa như đứa bé mất đi món đồ chơi mình yêu quý nhất, mặc dù không khóc, lại khó chịu giống như cả bầu trời sắp sụp đổ, loại cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Đèn trên hành lang lấp lóe rồi đột nhiên vụt tắt, hình như lại hư rồi.
Trong bóng tối, màu xanh lam lấp lóe, điện thoại trong tay run vài lần.
Tịch Sư Tử vội cúi đầu nhìn.
Là Tịch Sư Lam gọi tới.
Sau khi kết nối, giọng Tịch Sư Lam có chút mệt mỏi vang lên bên đầu dây bên kia.
"Sư Tử, em có ở nhà không."
"Có."
"Công ty xảy ra chút chuyện, em chắc đã nghe chuyện của Tô Phùng Tần. Anh đã cùng một số cổ đông trong công ty thương lượng xong, chúng ta phải khẩn cấp kết thúc hợp tác với Lam Dịch, hiện tại Lam Dịch đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, cổ phiếu của họ rớt giá nghiêm trọng như vậy, chúng ta không thể tiếp tục hợp tác nữa. Tóm lại hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ hợp tác với Tô Phùng Tần, em tốt nhất cũng nên tránh xa cô ta một chút."
Bên đầu điện thoại kia Tịch Sư Lam dạy Tịch Sư Tử, nhưng lại không nghe Tịch Sư Tử trả lời, chỉ tự mình tiếp tục nói.
"Anh nghe chị dâu em nói, Tô Phùng Tần đã dọn tới sát vách nhà em. Trong khoảng thời gian này cô ta khẳng định không yên ổn, em tốt nhất nên dọn nhà đi, cách cô ta càng xa càng tốt, đừng có dính líu quan hệ gì với cô ta nữa."
Tịch Sư Tử không nói gì, chỉ là bàn tay rũ xuống ở một bên đang từ từ nắm lại, chặt thật chặt như sắp bật cả máu.
"Còn nữa, hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ, em. . ."
Tịch Sư Lam còn chưa nói xong, Tịch Sư Tử đã dập máy.
Sự ngột ngạt trong lòng cô cơ hồ đã đạt đến đỉnh điểm .
Còn chưa yên tĩnh được một hồi, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Tịch Sư Tử nhíu mày, nhưng vẫn khẩn trương cúi đầu nhìn, cô sợ là điện thoại của Tô Phùng Tần, cô sợ bỏ lỡ điện thoại của Tô Phùng Tần.
Tuy nhiên lại không phải là nàng, mà là một dãy số xa lạ.
Là một đoạn ghi âm.
Tịch Sư Tử tiện tay ấn mở .
"Em có thể không tiếc bất cứ giá nào đối phó tôi, nhưng còn con nhỏ họa sĩ ấy, em không sợ tôi động thủ à?"
Một giọng nữ thành thục, có chút lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc.
Nếu như câu nói này khiến Tịch Sư Tử suy nghĩ một hồi mới nghe ra là giọng của Chân Lộ Sanh, vậy thì câu nói tiếp sau, vừa cất lên Tịch Sư Tử đã biết là giọng của ai.
Giọng nói mỗi giờ mỗi khắc đều chạm khắc trong tim cô, mỗi một hơi thở đều khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Nếu như cô muốn đối phó, tôi cũng ngăn cản không được, không liên quan tới tôi, tôi cũng không quan tâm."
[1] (Sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương, tiếng Việt mình có thể hiểu như câu "đẹp gái không bằng chai mặt" )
|
Chương 78: đừng nói gì hết Tịch Sư Tử nhíu thật chặt lông mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đoạn ghi âm vừa được gởi đến qua dãy số xa lạ.
Thời khắc nghe được giọng nói của Tô Phùng Tần, thì mọi khẩn trương lo lắng trong lòng cô, bỗng chốc hóa hư không. Đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần trầm ngâm suy tư, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, mặt Tịch Sư Tử không đổi sắc tiếp tục gọi điện thoại cho Tô Phùng Tần. Về phần nội dung của đoạn ghi âm, nên chờ Tô Phùng Tần trở về hãy hỏi kỹ nàng vẫn tốt hơn. Người ngu xuẩn cũng có thể nghe ra, đây rõ ràng là châm ngòi ly gián. Tùy tiện ghi âm vài câu không đầu không đuôi, đại khái chỉ muốn Tịch Sư Tử nghe thấy giọng nói của Tô Phùng Tần, để cô biết nàng đang rất ổn. Điện thoại Tô Phùng Tần vẫn không thông. Tịch Sư Tử móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi, thuần thục đốt một điếu, dựa vào vách tường. Thời gian chờ càng dài, tâm lại càng hoảng, lông mày càng nhăn càng chặt. Tận cho đến khi cả hộp thuốc chỉ còn một điếu, Tịch Sư Tử mới nghe thấy thang máy vang lên tiếng động. Thân ảnh Tô Phùng Tần rất nhanh liền xuất hiện, thân thể gầy yếu có chút khom xuống, nàng đang cúi đầu vai đeo túi xách, tay đang móc vào bên trong kiếm thứ gì đó, bước chân có chút lảo đảo lộn xộn. "Học tỷ." Tịch Sư Tử thậm chí không kịp dập tắt điếu thuốc, tất tả chạy tới bên Tô Phùng Tần, không thể chờ đợi nổi nữa kéo tay một cái đã ôm được nàng vào lòng. Người trong lòng nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mông lung mê loạn, tay tự nhiên leo lên đầu vai Tịch Sư Tử. "Chị lại uống rượu?!" Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần thật chặt, cau mày hít một hơi trên cổ Tô Phùng Tần. "Sư tử, nhột quá..." Tô Phùng Tần ghé vào đầu vai Tịch Sư Tử uốn người, nhẹ cười ra tiếng, vươn tay đẩy đầu vai Tịch Sư Tử. "Em tìm chị lâu lắm rồi." Tịch Sư Tử cách xa Tô Phùng Tần một chút, cúi đầu nhìn mặt Tô Phùng Tần trong bóng đêm. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo tựa hồ gầy đi một ít, đôi mắt như làn thu thuỷ sâu thẳm mang theo vài phần men say, mông lung mà mệt mỏi. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần nhẹ nhàng ngửa đầu tìm ánh mắt Tịch Sư Tử. Đôi mắt rời rạc dần bình tĩnh lại, tập trung vào Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần nhẹ nhàng thở ra, hơi thở vươn trên cằm Tịch Sư Tử, mang theo mùi rượu trong veo, ấm áp và quyến rũ. Đôi mắt ảm đạm cứ si ngốc nhìn Tịch Sư Tử một hồi lâu, tận đến khi ánh nước mông lung chậm rãi lưu chuyển trên vành mắt, Tô Phùng Tần mới chật vật cúi đầu vùi vào cổ Tịch Sư Tử. "Em đã đi đâu vậy hả?! Chị cũng không tìm được em, đồ đáng ghét." Giọng có chút buồn buồn run rẩy, Tô Phùng Tần nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng đập lên bả vai Tịch Sư Tử. Tâm tựa như bị ai đó đâm vào, rất đau đớn. Tịch Sư Tử nhắm mắt thật chặt ôm người trong lòng, ảo não lẩm bẩm bên tai nàng. "Thật xin lỗi, là lỗi của em." Tô Phùng Tần đã say rồi, hiển nhiên đang say tới không biết trời đất, từ từ nhắm hai mắt tựa vào lòng Tịch Sư Tử, hai tay ôm lấy cổ của cô không buông. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, thỉnh thoảng nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu xích lại gần nàng, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe giọng nàng oán trách giống như mắng chữi: "Đồ đáng ghét." Tịch Sư Tử không biết hai ngày này Tô Phùng Tần đã trải qua như thế nào, nhưng cô biết Tô Phùng Tần nhất định đang rất khó chịu. Tịch Sư Tử thận trọng đỡ Tô Phùng Tần về giường, để cho nàng nghỉ ngơi trước. Gương mặt tinh xảo trắng nõn nhiễm lên một tầng màu hồng nhạt, từ từ nhắm hai mắt, mặt mày tràn đầy thần sắc khó chịu. Bởi vì người Tô Phùng Tần có chút lạnh buốt, Tịch Sư Tử đi vào phòng bếp chuẩn bị pha cho nàng một ly trà gừng Cocacola giải rượu. Khi cô đang nấu trà trong bếp, thì nghe thấy tiếng bước chân bối rối vang lên trong phòng khách. Cô vội vàng ngó ra, Tô Phùng Tần với bộ đồ xốc xếch cùng đôi chân trần đang đứng ở phòng khách khẩn trương hốt hoảng tìm kiếm bốn phía. "Học tỷ, chị đang tìm gì vậy?" Tịch Sư Tử đi ra ngoài, ôn nhu hỏi. Nghe thấy tiếng Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần ngây ngẩn cả người, nàng đứng tại chỗ chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua. Bóng người đơn bạc vùng đôi chân trần lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng khách, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy bất lực cùng yếu ớt kia, không hề chớp nhìn Tịch Sư Tử trước cửa phòng bếp trân trân. Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó ngừng lại. Nàng luống cuống kéo kéo góc áo, cụp mắt. "Chị còn tưởng em đi rồi." Giọng điệu Tô Phùng Tần điềm đạm, lại làm cho Tịch Sư Tử trong nháy mắt đó muốn rơi lệ. "Em không đi đâu hết, sẽ ở đây chăm sóc chị." Tịch Sư Tử vội vàng trả lời. "Thế nhưng sao em lại đột nhiên biến mất, chị tìm không thấy em, em không trở về nhà, em không nghe điện thoại. Chị gọi điện thoại cho anh em, anh ta kêu chị đừng tìm em nữa, chị bèn gọi cho Hứa Thanh Khê, em ấy nói không muốn chị quấy rầy em. Chị biết em ấy biết em đang ở đâu, nhưng lại không muốn cho chị biết." Tô Phùng Tần lẩm bẩm, nàng thậm chí không nhìn về phía Tịch Sư Tử, nàng chỉ cúi đầu nhẹ giọng cất lời, giọng điệu bình tĩnh hơi run, nhưng lại chẳng mang chút oán trách nào. "Em...em ở phòng vẽ...em" Tịch Sư Tử đang giải thích thì bỗng im bặt, không biết nên giải thích thế nào. Khi em đang vẽ tranh không thích bị người quấy rầy, cho nên không nói cho chị biết em ta ở đâu!? Do em quá nhập thần, quên mất gọi cho chị?! Không được, tất cả đều không được. Tịch Sư Tử ngây ngẩn cả người, đôi mắt lạnh lẽo thẫn thờ mang theo vài phần mờ mịt. Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tịch Sư Tử ngu ngơ, chọn môi lộ ra một nụ cười mệt mỏi nàng đột nhiên nhẹ giọng hỏi. "Em vẽ gì?" Tịch Sư Tử mấp máy môi, như đứa bé phạm lỗi, đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu có chút chần chờ nhấc ngón tay chỉ ghế sô pha: "Ở bên kia." "Chị rất thích." Tô Phùng Tần vuốt ve bức họa, chạm lên cô bé mỉm cười đứng dưới tàng cây. Cô bé này có dáng dấp của nàng. "Là học tỷ đó, em chẳng qua là cảm thấy học tỷ đẹp nhất khi mỉm cười." Tịch Sư Tử nhẹ giọng giải thích. Cô vẫn đứng trước cửa phòng bếp, nắm lấy ống tay áo, không dám giương mắt len lén nhìn Tô Phùng Tần đang xem những bức họa trên ghế sa lon. "Lại đây, đứng bên đó làm gì?'' Tô Phùng Tần chọn môi cười, nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Dường như nàng đã tỉnh rượu, khôi phục bộ dáng bình thường. Tịch Sư Tử đi về phía trước hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến mấy tiếng ục ục nho nhỏ, trà gừng Cocacola đã nấu xong. "À, trà nấu xong rồi, để em mang sang." Tịch Sư Tử quay người đi vào phòng bếp. Ba bức vẽ được trải rộng ra trên bàn trà, một bên đặt một chén trà gừng giải rượu. ''Sao vậy? Sao không ngồi xuống." Tô Phùng Tần hơi khẽ cau mày nhìn Tịch Sư Tử vẫn đứng ở một bên. "Học tỷ, thật xin lỗi." Tịch Sư Tử cúi đầu nhẹ giọng nói, ngón tay nắm chặt góc áo. Ánh đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, đổ bóng dưới hàng mi cô. "Đồ ngốc, đừng nói xin lỗi, qua đây để chị ôm em." Tô Phùng Tần khe khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, giữa hàng lông mày là một mảnh rã rời, nhưng giọng điệu vẫn nhu hòa như mọi khi, những âm cuối nghe thật quyến rũ. Tịch Sư Tử ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống cạnh nàng. Cánh tay lạnh lẽo nhẹ nhàng khoác lên đầu vai Tịch Sư Tử, đầu ngón tay lạnh buốt thon dài sờ lên cổ cô. Tô Phùng Tần yếu đuối mệt mỏi tựa vào trong lòng Tịch Sư Tử. "Chị không trách em, chị chỉ có chút sợ, chị sợ em không cần chị nữa, vì em là tất cả những gì chị có." Giọng nàng mỏi mệt run rẩy, khiến ai nghe cũng đau lòng. Tịch Sư Tử không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Phùng Tần ôn nhu và nghiêm túc. "Em sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ mất liên lạc với chị như vậy nữa, mãi mãi sẽ không" ''Đây là do em nói, không cho phép đổi ý, không cho phép gạt người." Tô Phùng Tần ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thần tình nghiêm túc của Tịch Sư Tử. "Em thề, vĩnh viễn cũng sẽ không lừa chị." Tịch Sư Tử trả lời. ''Chị tin em." Khóe môi Tô Phùng Tần cong cong. Đối với người bị tổn thương, không cần bạn phải đau lòng hay an ủi, họ chỉ cần có một người ở bên cạnh, cho dù chẳng nói một lời, cũng là thuốc trị lành vết thương tốt nhất trên thế giới này. Môi Tô Phùng Tần lạnh buốt chủ động hôn lên môi Tịch Sư Tử. Nụ hôn không còn triền miên cẩn thận, mà trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển. Esley: team về quê đọc bách hợp điểm danh nào?!
|
Chương 79: chờ chị về nhà Những ngày sau đó, Tô Phùng Tần vội vàng chuyện công tác, đi sớm về trễ, sắc mặt càng tái nhợt gầy gò hơn.
Nhưng nàng xưa nay không đàm luận chuyện công tác cùng Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử không biết nên giúp nàng thế nào, chỉ có thể mỗi ngày nấu một bữa cơm ngon chờ Tô Phùng Tần trở về, nhìn nàng ăn nhiều một chút.
Mỗi lần sau khi Tô Phùng Tần ra cửa, Tịch Sư Tử sẽ ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm tin tức mới nhất liên quan tới Tô Phùng Tần và Lam Dịch.
Tình cảnh của Lam Dịch càng ngày càng khó khăn, tình cảnh của Tô Phùng Tần cũng càng ngày càng gian nan, cơ hồ bất cứ tin tức tài chính và kinh tế nào cũng nhắc tới chủ đề này, danh hiệu nữ vương thiên tài của giới thương nghiệp một thời, bỗng chốc tiêu tan.
Cha mẹ nuôi trong truyền thuyết của Tô Phùng Tần vẫn ở khách sạn trong thành phố, mỗi ngày đều nhận phỏng vấn của từng công ty truyền thông, không ngừng đề cập tới câu chuyện không có thật kia.
Tuy phẫn nộ của dân chúng đã qua thời kỳ đỉnh điểm, thì Tô Phùng Tần vẫn bị chửi rủa khắp nơi, cơ hồ trang bìa của tất cả các mặt báo, đều có một đám người, không ngừng mắng Tô Phùng Tần, giống như nàng có thù giết cha với họ.
Tịch Sư Tử mím chặt môi, ngồi trước máy vi tính phát ngốc.
Trên phương diện công tác cô thật không thể giúp Tô Phùng Tần, loại cảm giác bất lực này, khiến cô cảm thấy bản thân thật thất bại mà trước nay chưa từng có.
Mặc dù biết Tô Phùng Tần hiện tại hẳn còn đang vội vàng thu dọn cục diện rối rắm ở công ty, hẳn không thể tiếp điện thoại của cô.
Nhưng Tịch Sư Tử vẫn muốn thử, bấm số điện thoại của nàng.
Tiếng chuông đổ hai lần rất nhanh thì kết nối.
Âm thanh đầu tiên lọt vào ống nghe là tiếng ồn ào bên kia đầu dây, có thể nghe ra là tiếng vài người đàn ông đang tranh luận, ai cũng to tiếng.
"Mấy người tiếp tục bàn, tôi tiếp điện thoại." Giọng Tô Phùng Tần lạnh băng, rất quả quyết và uy nghiêm trên hẳn mọi người, tựa hồ khiến ai nghe thấy cũng không tự chủ được nghiêm trang, ngoan ngoãn nghe chỉ lệnh.
Tiếng động ồn ào bên kia trong nháy mắt liền ngừng lại.
Tịch Sư Tử áp điện thoại sát vào tai, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tô Phùng Tần ở đầu dây bên kia.
Tiếp theo là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, Tịch Sư Tử đoán Tô Phùng Tần đã rời khỏi văn phòng.
Bởi vì sau khi tiếng bước chân vang lên không bao lâu, tiếng cãi vã lại vang lên, chỉ là càng ngày càng xa, cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
Tô Phùng Tần khe khẽ kêu một tiếng: "Sư Tử."
Giọng nói ôn nhu tựa hồ pha lẫn chút vui mừng, hoàn toàn khác xa với giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng ban nãy.
Tịch Sư Tử không tự chủ cong khóe môi.
"Sao lại điện thoại cho chị?" Tô Phùng Tần hỏi.
Tịch Sư Tử vô cùng hiểu chuyện, từ trước tới nay chưa bao giờ quấy rầy khi nàng đang làm việc, có đôi khi chỉ nhắn vài mẫu tin nhắn nhắc nàng ăn cơm, nhưng lúc nào cũng vừa đúng lúc nàng tan làm.
Điều này khiến Tô Phùng Tần vừa vui cũng vừa mất mát.
Hôm nay Tịch Sư Tử phá lệ gọi điện thoại cho nàng trong thời gian làm việc, hoàn toàn khiến Tô Phùng Tần có chút giật mình, thậm chí còn có chút vui vẻ.
"Chỉ là, em đột nhiên rất nhớ chị" Giọng Tịch Sư Tử nhẹ nhàng, nhu hòa giống như đám mây trên trời.
"Đồ ngốc, chị mới rời khỏi nhà hai giờ thôi mà." Tô Phùng Tần cắn cắn môi, ngữ khí mang theo ý cười cùng mấy phần trêu tức.
Nhưng vừa dứt câu nàng lại cắn môi nhẹ giọng đáp lại.
"Chị cũng rất nhớ em''
Đạt được câu trả lời mình muốn, đóng máy tính lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên ban công.
''Bây giờ chị ở đâu?'' Tịch Sư Tử hỏi.
"Phòng giải lao cạnh phòng họp.''
"Chỉ có mình chị à?'' Tịch Sư Tử lại truy vấn.
''Ừm, sao vậy?'' Tô Phùng Tần khiêu mi hỏi lại.
''Em muốn hôn chị.'' Tịch Sư Tử xuống giọng, tim đập liên hồi.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng Tô Phùng Tần hô hấp có vẻ nặng nề.
Sau mấy hơi, giọng Tô Phùng Tần mang theo ý cười truyền đến.
''Phát tình à?''
''Ừm.'' Tịch Sư Tử thế mà cây ngay không sợ chết đứng nhẹ gật đầu.
Tô Phùng Tần im lặng.
"Giữa trưa em hầm canh bồ câu, em mang tới cho chị được không?'' Tịch Sư Tử đổi chủ đề cực nhanh.
Tô Phùng Tần khe khẽ thở dài, nhìn bàn đối diện có đặt một chiếc máy pha cà phê, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên góc bàn: "Mặc dù chị rất muốn, nhưng đáng tiếc giữa trưa đã có hẹn, phải đi với một vị khách. Đêm nay sẽ về hơi khuya, đừng chờ chị, nhớ ngủ sớm một chút.''
''Vậy à.'' Tịch Sư Tử có chút mất mát lên tiếng.
"Thất vọng sao?'' Tô Phùng Tần cười hỏi.
''Ừm.'' Cúi đầu vuốt ve một gốc vạn niên thanh trong tay, đôi mắt khép hờ, nét mặt lạnh lùng khó nén sự thất vọng trong lòng.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.
"Vậy đêm nay chị sẽ về nhà sớm cùng em dùng bữa tối." Tô Phùng Tần khe khẽ thở dài, ôm ngực tựa ở bên cạnh bàn, trên mặt là sự cưng chiều ôn nhu, thanh âm có chút kéo dài, tựa như đang dỗ một đứa trẻ.
Một nhân viên nữ cầm ly tới phòng lấy nước trùng hợp nghe được tiếng của Tô Phùng Tần , không thể tin mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ giống như vừa thấy quỷ.
Đừng nói là gần đây công ty xảy ra chuyện, lời đồn đại về Tô Đổng bay đầy trời , nhưng nàng suốt ngày vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt.
Cho dù là Tô Phùng Tần của trước kia, thì lúc nào vẻ mặt của nàng cũng lễ phép ôn hòa , chưa ai thấy được sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập nét xuân xanh như thế này.
Nữ nhân viên trợn mắt hốc mồm nhấc không nổi bước chân.
Còn có giọng nói ôn nhu chảy lênh láng như nước kia của Tô Đổng, đừng nói là người đang nói chuyện với nàng, ngay cả một cô gái như cô nghe xong còn thấy tim đập nhanh.
"Không phải nói muốn tiếp khách hàng à?" Tịch Sư Tử nghe Tô Phùng Tần nói về, nhãn tình liền sáng lên.
"Sao vậy? Muốn chị đi lắm à?'' Tô Phùng Tần giống như cười mà không phải cười hỏi lại.
''Đừng, về với em đi.'' Tịch Sư Tử trả lời nhanh chóng, sợ Tô Phùng Tần thay đổi chủ ý.
'' Chỉ là, có phải chậm trễ công tác của chị không?'' Tịch Sư Tử nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tô Phùng Tần, mấp máy môi, hỏi dò.
"Không sao, một đêm mà thôi, chậm trễ không sao cả.'' Tô Phùng Tần ung dung đáp.
''Vậy chút nữa em đi mua đồ ăn.'' Ánh mắt Tịch Sư Tử sáng lấp lánh, thiếu chút nữa đã không thủ hạ lưu tình bứt trụi lá của cây vạn niên thanh.
"Ừm , chờ chị về.'' Tô Phùng Tần cắn môi cúi đầu cười.
Xưa nay Tô Phùng Tần chưa từng nói tạm biệt với Tịch Sư Tử, cơ hồ lần nào cũng chỉ nói ''Chờ chị về.''
Tựa như mỗi lần nói xong câu này, nàng mới an tâm.
Tịch Sư Tử cũng không biết từ lúc nào, hiểu rõ Tô Phùng Tần tới vậy, chỉ cần mỗi lần nàng nói như vậy.
Cô đều sẽ nghiêm túc thâm tình trả lời: "Chờ chị về nhà.''
Cúp điện thoại xong, Tô Phùng Tần giương mắt nhìn về phía nhân viên nữ còn đứng ở cửa với cặp mắt đần độn không nhúc nhích.
''Mặc dù cà phê nâng cao tinh thần, nhưng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe, nên uống trà thì tốt hơn.'' Tô Phùng Tần lôi ra khỏi ngăn kéo hai gói trà nhỏ, lúc đi ngang qua nữ nhân viên, thuận tay đặt vào tay cô ấy một gói.
Sau đó dáng người uyển chuyển rời đi.
Nhân viên nữ còn đứng ngốc tại cửa ra vào, nâng gói trà nhỏ trong tay lên, quay người nhìn thân ảnh Tô Phùng Tần dần xa.
Trời ạ, Tô Đổng thật ôn nhu, thật biết quan tâm a.
Khi Tịch Sư Tử đang đẩy xe đẩy nhỏ trong siêu thị thì bất chợt nhớ tới Hứa Thanh Khê, tiện tay gọi một cú điện thoại qua.
Cũng không biết Hứa Thanh Khê đang làm gì, một hồi lâu mới nghe điện thoại, thở hổn hển nóng nảy hỏi: "Sư Tử, có chuyện gì không, mình đang bận.''
''Mình chỉ muốn hỏi một chút, hôm học tỷ gọi điện thoại cho cậu hỏi mình ở đâu, vì sao cậu không nói cho chị ấy biết?'' Tịch Sư Tử nhếch môi, chân mày nhíu thật chặt.
"Sư Tử, cậu hẳn phải biết mình nghĩ gì chứ.'' Hứa Thanh Khê vẫn thở hổn hển, trả lời có chút qua loa.
"Thế nhưng cậu không nên như vậy.'' Tịch Sư Tử có chút không vui, mặc dù biết Hứa Thanh Khê vẫn luôn muốn tốt cho mình, nhưng lần này nàng thật khiến Tịch Sư Tử khó chịu.
Hứa Thanh Khê trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng trả lời, ngữ khí có chút bất đắc dĩ áy náy: "Mình biết sai rồi, nên mới đi kiếm cậu.''
"Đừng nói với mình. Cậu biết cậu sai thì hãy đi xin lỗi học tỷ đi." Tịch Sư Tử không buông tha.
''Cậu có cần phải vậy không?! Được rồi mình xin lỗi, là do mình sai, hôm nào sẽ theo cậu đi xin lỗi học tỷ của cậu, hài lòng rồi chứ?'' Hứa Thanh Khê chán nản, sau khi hừ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.
"Đêm nay mình nấu cơm, cậu có thể tới nhà mình dùng bữa tối, sau đó xin lỗi học tỷ." Tịch Sư Tử đề nghị, thần sắc dễ coi hơn một chút, đẩy xe đẩy từ từ di chuyển qua khu rau quả.
"Đau.'' ở đầu bên kia điện thoại, Hứa Thanh Khê đột nhiên kêu đau một tiếng.
"Gì vậy?'' Tịch Sư Tử hỏi.
"Không sao, hôm nay mình không đi được, hôm nào đi, hôm nào, cứ như vậy mình cúp trước, yêu cậu, bái bai." Hứa Thanh Khê thật nhanh nói dứt lời, liền cúp điện thoại.
Tịch Sư Tử còn cầm điện thoại kêu tút tút, khiêu mi vẻ mặt vô cùng ngờ vực.
Trong căn phòng không mở đèn, dù màn cửa đã được kéo lên nhưng vẫn còn rất tối.
Trên chiếc giường trắng tinh có hai thân ảnh đang quyện vào nhau.
Hứa Thanh Khê cúp điện thoại, tiện tay ném di động qua một bên, sau đó lưu loát nhấc chân một cước đá văng người đang vùi ở giữa hai chân mình.
Cau mày giận sẵng giọng: "Cô là chó à, còn cắn người."
Nói xong cũng đứng lên, thân thể trần truồng đứng trên sàn nhà, nhặt nội y ném ở một bên góc bàn lên, mặc vào.
Thân thể trắng như trứng gà bóc vỏ, vừa thon thả vừa đầy đặn.
"Ăn no rồi đi, có lương tâm quá nhỉ?'' người nằm lỳ ở trên giường lười biếng chống cằm, con mắt mang mười phần vô lại rơi vào cặp mông trắng nõn của Hứa Thanh Khê.
"Thạch Bách Hợp, chúng ta thế này vô cùng thiếu đạo đức ." Hứa Thanh Khê lưu loát mặc đồ lót, cắn môi tỏ ra ảo não và hối hận.
"Vậy bỏ hắn đi, quang minh chính đại đến bên tôi.'' ánh mắt Thạch Bách Hợp đột nhiên ôn nhu, nàng chăm chú nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm.
''Cô điên rồi sao." Hứa Thanh Khê đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng quắc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thống khổ mà bất lực: "Tôi không thể thương tổn Tân Vũ, tôi không thể thương tổn người nhà của mình, người nhà của anh ấy.''
"Nhưng em đã tổn thương , không yêu hắn mà vẫn gả cho hắn, chẳng lẽ không phải tổn thương à. Nếu như không phải em, có lẽ hắn sẽ tìm được một người yêu hắn thật sự chịu gả cho hắn.'' Thạch Bách Hợp không lưu tình chút nào vạch trần sự thật.
"Đủ rồi, đây quả thật là lần cuối cùng, tôi sẽ không gặp cô nữa.'' Hứa Thanh Khê mệt mỏi nhắm mắt, cài cúc áo cuối cùng, cầm lấy túi xách trên bàn chuẩn bị rời đi.
"Đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng, bởi vì em thèm khát tôi như tôi vẫn hay thèm khát về em.'' Thạch Bách Hợp quấn quýt si mê nhìn bóng lưng Hứa Thanh Khê, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
|
Chương 80: cùng em về nhà đi Bên cạnh cái chảo là một khay sạch sẽ đựng miếng bò bít tết mua ở siêu thị vào buổi chiều, bên còn lại đặt một chiếc nồi hầm canh bồ câu bổ huyết dưỡng nhan sắc.
Tịch Sư Tử xắn tay áo bận rộn trong phòng bếp, động tác lưu loát, thoải mái như nước chảy mây trôi, biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng. Đây là khí khái của nghệ thuật gia khi nấu ăn. Canh bồ câu hầm hai giờ, dù đã đóng kín nắp nồi, nhưng mùi thơm nức mũi vẫn lan tỏa khắp phòng bếp. Tịch Sư Tử một lòng vì muốn chăm sóc bồi dưỡng thân thể Tô Phùng Tần, khi nấu canh đã cho thêm nửa chén nhỏ dược liệu, có công dụng bổ huyết dưỡng khí. Khi Tô Phùng Tần trở về, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm. Đối với Tô Phùng Tần không phải lúc nào cũng mê ăn, sau khi cởi áo khoác cũng phải nuốt mấy ngụm nước bọt. Phòng khách và phòng bếp đều mở đèn sáng trưng, trên bàn cơm bày một bàn mỹ thực lớn, một tô canh bồ câu mang mùi thuốc, rau xanh xào bông cải xanh, còn có bò bít tết bày chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lấy cũng làm người ta thèm chảy nước miếng. Bất quá bắt mắt nhất trên bàn đại khái là bốn ngọn nến bày quanh bình hoa vạn niên thanh. Tô Phùng Tần cắn môi thôi mỉm cười, thường người ta hay trưng hoa hồng dưới ánh nến lãng mạn. Lần đầu tiên thấy người bày vạn niên thanh thế này, trên phiến lá vạn niên thanh xanh biếc còn dính mấy giọt nước trong suốt, toát ra vẻ xinh đẹp đầy tươi mát. Trong phòng rất ấm áp, cạnh bàn ăn ở phòng khách có một chiếc lò sưởi âm tường xây bằng gạch, vốn dĩ Tô Phùng Tần nghĩ nó chỉ dùng để trang trí, không ngờ cũng có thể dùng được, lúc này được đốt lên bằng những khúc gỗ trông rất đẹp mắt. Ngọn lửa màu đỏ sậm nhẹ nhàng vũ động trong chiếc lò sưởi âm tường, như một vũ công đang nhảy múa. Ngọn lửa liếm lấy khúc gỗ, phát ra tiếng thiêu đốt rất nhỏ. Trên mặt không thể che hết ý cười, Tô Phùng Tần nhìn chung quanh, nhưng không hề trông thấy thân ảnh Tịch Sư Tử. Tô Phùng Tần ở trong phòng bếp lượn quanh một vòng, cô mặc một bộ áo lông màu trắng bó sát, để lộ dáng người tinh tế ưu mỹ. Nét mệt mỏi phong trần trên mặt lúc vào cửa, hồ trong nháy mắt liền biến mất, chuyển thành cười ôn nhu nhập tâm. "Sư Tử" Tô Phùng Tần đứng trong phòng khách, khẽ gọi một tiếng. Tiếng nói vừa rơi xuống, trong phòng lại đột nhiên vang lên một khúc dương cầm cổ điển dễ nghe đầy thư giãn, âm nhạc trầm thấp tăng thêm vài phần hương vị cổ kính xưa cũ. Tô Phùng Tần nghe tiếng liền quay nhìn lại, bên cạnh TV không biết tự lúc nào đã có một chiếc máy phát đĩa kiểu cổ, chiếc loa màu vàng sậm ánh tím hình cây Lục thảo trổ, chiếc đĩa nhạc màu đen bên dưới đang đang chậm rãi xoay tròn, bút trâm màu bạc đang khẽ chạm lên chiếc đĩa tạo nên những âm thanh dịu dàng. "Vị tiểu thư này, không biết cô có nguyện ý nhảy cùng tôi một điệu không?'' Giọng Tịch Sư Tử vang lên tại sau lưng. Tô Phùng Tần từ từ quay đầu. Tịch Sư Tử đang đứng ở sau lưng nàng, mặc trên người một chiếc áo thun màu xám rộng thùng thình, ống tay áo sắn chỉnh tề lên khuỷu tay, mái tóc dài hơi rối phủ lên tấm áo choàng màu nâu, ánh mắt đen láy thâm thúy có chút cong lên, nét mặt nhu hòa, thân thể cao gầy tựa hồ nhuộm phải hương vị khói lửa. Trong nháy mắt nhìn thấy Tịch Sư Tử, mắt Tô Phùng Tần phát sáng lên bằng tốc độ kinh người, khóe môi nàng có chút cong lên, nét mặt mang theo ý cười ôn nhu lưu luyến, vươn tay về phía Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử chỉ bằng một lời, có thể khiến Tô Phùng Tần hi sinh thời gian công tác của mình, về với cô. Cô đương nhiên nên dùng những thứ tốt nhất chiêu đãi Tô Phùng Tần. Trong bữa tối hai người khui một bình rượu đỏ, do Tịch Sư Tử đã từng được một người cất rượu lâu năm tặng trong một lần tới Âu Châu, bởi vì cô đã vẽ cho người ấy một bức họa. Một bình rượu đỏ nhỏ không có nhãn hiệu không có năm, thậm chí ngay cả bình cũng rất mộc mạc cũ kỹ. Nhưng mùi rượu nồng đậm ấy, vừa vào cửa đã nghe thấy hương thơm đầy quyến rũ. Bởi vì sức khỏe của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử vốn chỉ định cho Tô Phùng Tần uống một ngụm. Nhưng Tô Phùng Tần hiển nhiên rất ưa thích rượu này, sau khi uống liên tục mấy ly, bèn nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, hai tay nắm chặt ở trước ngực, giọng nói kiều mị làm nũng: "Cho chị một ly nữa.'' Âm cuối lại kéo dài ấy, vừa xảo quyệt vừa ủy khuất đến đáng thương. Khiến Tịch Sư Tử chống đỡ không được nhiều lần bỏ rơi ranh giới cuối cùng kia. "Lão sư có từng nói với em, khi còn học đại học, chị từng tham gia một nhóm nhảy đường phố không?" Gương mặt Tô Phùng Tần ửng đỏ, đôi mắt giống như ngậm lấy một đầm xuân thủy , dưới ánh đèn là một mảnh mông lung. Đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái, bất động thanh sắc cúi đầu cười cười. Lão sư đương nhiên đã từng nói với cô, chỉ là cô không dám nói ra. Năm đó Tô Phùng Tần ở trường đại học là hoa hậu giảng đường vang dội toàn trường, thành tích ưu việt, giao thiệp rộng rãi, xinh đẹp mỹ lệ, tựa như một nữ thần toàn năng. Nhưng vị nữ thần toàn năng này, thật không am hiểu sự tình chút nào. Khi nàng khiêu vũ vừa đáng yêu lại vừa trông rất nổi loạn. Nàng cũng không hề hay biết. Mỗi ngày lúc nào cũng có một một đám bạn học là fan hâm mộ ở ngoài cửa sổ phòng tập nhảy mỉm cười theo dõi nàng. "Em không tin à?" Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử cúi đầu giữ im lặng, bất mãn nhíu mày. "Khụ, tin, em đương nhiên tin." Tịch Sư Tử ho một tiếng, tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu làm bộ nâng ly rượu nhấp một ngụm. "Gạt người, rõ là em không tin." Tô Phùng Tần cắn đôi môi đỏ mọng, u oán trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử. ''Em tin thật mà, em từng nghe lão sư nhắc tới.'' Tịch Sư Tử nghiêm túc nói. ''Vậy chỉ nhảy cho em xem.'' Tô Phùng Tần lung la lung lay đứng lên, áo khoác trên người không cẩn thận tuột xuống, để lộ một nửa vòng eo thon trắng noãn. ''Vũ điệu đường phố à?" Tịch Sư Tử có chút ngửa đầu, ánh mắt mê loạn nhìn Tô Phùng Tần sợi tóc rơi xuống phất qua gương mặt của nàng. Một tay Tô Phùng Tần ôm lấy cổ Tịch Sư Tử, một tay bưng tách rượu, ngồi lên đùi Tịch Sư Tử. ''Em đoán xem?'' Tô Phùng Tần cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể mềm mại xinh đẹp dính sát vào người Tịch Sư Tử, nàng nhìn Tịch Sư Tử, nét mặt xinh đẹp tinh xảo ẩn hiện một tia màu hồng nhạt, cặp mắt như hoa đào lưu chuyển thủy quang đầy mị hoặc. ''Em đoán là phải.'' Tịch Sư Tử thở gấp, ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào người Tô Phùng Tần. Máy quay đĩa chậm rãi chuyển động, một bản tình ca triền miên lãng mạn nhẹ nhàng quanh quẩn khắp không gian. Cô gái xinh đẹp quyến rũ như yêu nghiệt, nhẹ nhàng đung đưa vòng eo, dùng thân thể kiều mị chạm lấy cô gái ngu ngơ khù khờ. Ánh mắt của nàng mị hoặc ngàn vạn lần, đôi môi đỏ mỏng mang ngượng ngùng hờn dỗi, thân thể mềm mại mang theo mùi thơm say lòng người. Tô Phùng Tần quên mất từng bức nhảy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đồ trên đầu vai thuận theo cổ tuột xuống, để lộ nửa bờ vai trần. Tịch Sư Tử chưa uống bao nhiêu rượu, nhưng đã cảm thấy say, dùng ánh mắt xen lẫn mê loạn nhìn Tô Phùng Tần. Bàn tay bắt đầu động đậy. Tô Phùng Tần say chuếnh choáng chọc người gợi cảm như thế, đôi môi đỏ kiều mị như thế, ánh mắt câu người như thế, lại còn mang theo e lệ như thế. Tay rốt cục không khống chế nổi ôm lấy vòng eo Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử gắt gao giữ lấy nàng, dính chặt vào thân thể của nàng. Hai cỗ thân thể mềm mại đầy lửa nóng bỗng chốc quấn lấy nhau. ''Em muốn làm gì?'' Tô Phùng Tần cười khẽ cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ nhếch, đầu ngón tay trắng nõn chạm phải cằm Tịch Sư Tử. Ánh mắt của nàng câu người mị hoặc như thế, phảng phất như tiểu hồ yêu đang dụ hoặc quân vương. Tịch Sư Tử cũng nhịn không được nữa, cô khó chịu liếm liếm đôi môi khô khốc. ''Này...'' Tô Phùng Tần đột nhiên trầm thấp thở khẽ một tiếng, nàng hờn dỗi nhìn Tịch Sư Tử, u oán trừng cô một chút. Tay Tịch Sư Tử đặt sau lưng chẳng biết tự lúc nào đã rơi xuống bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. "Ngày mai cùng em về nhà đi, em muốn cha mẹ của em gặp chị.'' Tịch Sư Tử dùng ánh mắt đong đầy lửa nóng nhìn Tô Phùng Tần, đột nhiên nói như vậy. "đông" Một tiếng động thật lớn vang lên. Tịch Sư Tử đang ngồi trên ghế té ngã ngửa ra sau, bản thân cô cũng ngã theo chiếc ghế, bốn chân chổng lên trời. Tô Phùng Tần đứng trước gót chân cô, ánh mắt dần khôi phục thanh minh, biểu lộ trên mặt kinh ngạc đến sững sờ. Esley: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc <3 dạo này chạy nội chạy ngoại chạy họ hàng như chạy show, không có thời gian edit, cả nhà thông cảm nhá
|