Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 81: Nhị lão Tịch gia Tô Phùng Tần lái xe chở Tịch Sư Tử đến cửa chính, Tịch Sư Tử bước xuống xe trước mở cốp sau xách ra một đống túi lớn túi nhỏ đầy quà cáp.
Đều là quà do Tô Phùng Tần mua, tối hôm qua, Tô Phùng Tần lôi Tịch Sư Tử đi mua sắm ở con đường phồn hoa nhất thành phố H, từ đầu đường tới cuối đường, mua một đống lễ vật lớn. Khi Tịch Sư Tử nói Tịch Tố Công thích uống trà huân hương[1], thế là Tô Phùng Tần bèn mua lá trà thượng hạng, mua luôn một bộ trà cụ tốt. Mua trà cụ xong lại mua thêm bộ huân hương đắt tiền, mua xong huân hương còn đòi mua thêm lư hương. Nếu như không phải Tịch Sư Tử lôi kéo ngăn cản, sợ Tô Phùng Tần có thể sẽ mua cả cái tiệm của người ta. Sáng nay cũng thế, trời còn chưa sáng Tô Phùng Tần đã rời giường , bắt đầu chọn lựa xem nên mặc quần áo gì đi gặp gia đình Tịch Sư Tử , chỉ mỗi việc chọn quần áo mà chọn hơn nửa giờ. Cứ luôn miệng hỏi đi hỏi lại xem cha mẹ Tịch Sư Tử yêu thích gì, ghét gì. "Học tỷ, đi nào.'' sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt, mang theo đồ vật đứng bên cửa sổ xe , có chút cúi đầu nhìn Tô Phùng Tần , trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình khẩn trương nào, lạnh nhạt như chỉ về thăm nhà một chuyến như mọi khi. "Sư Tử. . . em không tính nói chuyện của chúng ta với hai bác đó chứ?'' Tô Phùng Tần do dự cắn môi, chậm chạp không chịu xuống xe. Cách ăn mặc của Tô Phùng Tần hôm nay nhàn nhã thanh thuần, do Tịch Sư Tử nói cha mẹ của cô không thích con gái ăn mặc hoa lệ, chỉ thích những người thông minh đơn giản , thế nên nàng chỉ có thể mang vài thứ trang sức trang nhã, mặc áo lông cùng jacket đơn giản , thêm một đôi giầy da xinh đẹp . Mái tóc dài hơi rối nơi đầu vai, đuôi tóc có chút cong lên, thiếu đi mấy phần kiều mị cao quý , nhiều hơn mấy phần dịu dàng hoạt bát . Trên mặt mặc dù không lộ vẻ khẩn trương , nhưng cặp mắt xinh đẹp như dòng suối trong veo kia, lại mang theo vài phần do dự bối rối. ''Họ rất thông minh.'' Tịch Sư Tử không trả lời thẳng, chỉ hơi hơi nhíu mày. Ý tứ này rất rõ ràng, cho dù cô không nói, hai lão hồ ly trong nhà kia chắc chắn sẽ đoán ra. Nhưng Tịch Sư Tử kiểu nói này , càng khiến Tô Phùng Tần càng do dự hơn. ''Vậy...hay là sau này hẳn gặp.'' Tô Phùng Tần nghĩ đến tiếng xấu đồn xa của mình, sợ sẽ khiến ông bà Tịch chán ghét , nàng do dự, có lẽ nên chờ thêm một thời gian nữa hãy tới kính cẩn thăm hỏi. "Học tỷ, bọn họ đều là người tốt. Cha mẹ em mặc dù có đôi khi có chút tính khí nóng nảy , có đôi khi lại có chút không thể nói lý, có chút đáng ghét, nhưng họ rất dễ tha thứ và cũng rất hiền lành , huống hồ bọn họ là người thông minh, sẽ không tin tưởng những vụ tai tiếng không có chứng thực kia. Chỉ cần họ gặp chị hiểu rõ chị, họ nhất định sẽ thích chị.'' Tịch Sư Tử muốn an ủi Tô Phùng Tần , để nàng bớt phiền não. Nhưng cô càng nói như vậy, Tô Phùng Tần càng muốn đánh trống lui quân, nàng cắn môi, nắm lấy chốt cửa xe , bởi vì dùng sức quá mức , làn da đã bắt đầu trắng bệch . "Sư Tử, lần sau đi. Em lên mừng sinh nhật mẹ, chị...chị về công ty trước ." Tô Phùng Tần quả quyết quay đầu, nổ máy xe, trong nháy mắt đã chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng xe còn chưa kịp lăn bánh, Tịch Sư Tử cũng chưa kịp lên tiếng giữ lại . Đã nghe đối diện cách đó không xa truyền đến giọng nói mười phần hùng hổ, ai oán sâu kín: '' Sư Tử này, hóa ra con thấy mẹ cùng cha, tính khí nóng nảy, không thể nói lý, còn đáng ghét." Tâm Tô Phùng Tần nhảy một cái, động tác nhấn ga dưới chân cứng đờ . Tịch Sư Tử thì ngược lại không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đối diện tay xách hai hộp đậu hũ nước gừng, người mặc áo lông, tuy cau mày ai oán những nét mặt vẫn toát ra vẻ điển trai phóng khoáng. "Cha, xuống lầu mua tàu hũ nước gừng cho mẹ à?'' Tịch Sư Tử lạnh lùng mặt không đổi sắc lẳng lặng chào hỏi Tịch Tố Công, trong đôi mắt đen láy, nhìn không ra chút bối rối nào. "Ừm, biết con về, cũng mua một phần cho con. Chỉ không ngờ lại thiếu một phần." Tịch Tố Công đi từ từ qua, giọng nói trầm thấp nặng nề, cười ôn hòa nhìn Tịch Sư Tử, nhưng bên trong ánh mắt , lại mang theo vài phần phức tạp thâm trầm. Tịch Sư Tử cũng không giới thiệu, cứ đứng bên cạnh xe, bình thản nhìn Tịch Tố Công sắc mặt ôn hòa , rồi lại nhìn Tô Phùng Tần bất động ngồi trong xe. Tô Phùng Tần đã tắt máy xe nhưng vẫn ngồi trên xe, nhẹ nhàng nắm chặt nắm cửa xe chậm chạm bước xuống xe. Trên mặt mang theo ý cười lễ phép khéo léo , tự nhiên hào phóng vươn tay, vấn an Tịch Tố Công : ''Chào chú Tịch, con là bạn của Sư Tử , Tô Phùng Tần .'' Cho dù Tô Phùng Tần không tự giới thiệu , Tịch Tố Công thường xuyên xem tin tức tài chính và kinh tế cũng có thể nhận ra nàng. Huống hồ, Tô Phùng Tần cùng Tịch gia có hợp tác công sự , mém tí đã bị hiểu lầm là tình nhân của Tịch Sư Lam . Mặt Tô Phùng Tần vẫn trước sau như một mỉm cười thản nhiên hào phóng tiếp nhận ánh mắt sắc bén dò xét của Tịch Tố Công . Nàng tựa hồ không còn bối rối do dự vừa rồi, mà trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo chỉ nở nụ cười tự tin ôn nhu. Tịch Sư Tử đứng bên cạnh vốn đang lãnh đạm bình tĩnh , thấy lão ba nhìn chằm chằm vào Tô Phùng Tần như nhìn phạm nhân , thì lông mày lúc này mới càng nhăn càng chặt. Mũi chân nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Tịch Sư Tử đang định mở miệng, Tịch Tố Công lại thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhấc chân đi lên lầu. "Ừm, tới rồi thì cùng lên đi. Sư Tử hẳn đã nói với cháu, hôm nay là sinh nhật bà nhà chú, cùng ăn một bữa cơm đi, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.'' Tịch Tố Công đi ở phía trước, Tô Phùng Tần bất động thanh sắc cắn cắn môi đi theo sau, ông đến cùng vẫn là người tay không gầy dựng cơ ngơi ổn định của Tịch thị ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Tô Phùng Tần gặp một người có khí tràng cường đại uy nghiêm như vậy, ánh mắt sắc bén kia, phảng phất có thể trong nháy mắt xem thấu tất cả tâm tư của nàng. Mặc dù Tịch Sư Lam là người thừa kế công ty, nhưng căn bản lại không có tư cách so sánh với ông. Tuy Tô Phùng Tần hoàn toàn mờ mịt không hiểu, nhưng lúc trước nàng từng nghe người khác nhắc tới, Tịch Tố Công là một người lợi hại và tàn nhẫn, ông có năng lực khiến Tịch thị trở nên càng lớn càng mạnh , nhưng lại chẳng hề làm gì, chỉ thành lập Tịch thị sau đó không nóng không lạnh nắm trong tay , rồi lại sớm thoái vị, để con của mình kế thừa sự nghiệp. Trái ngược hoàn toàn với danh tiếng, là một ẩn sĩ không ham phù hoa không trọng danh lợi. Ông vừa rồi rõ ràng nghe hết toàn bộ đối thoại giữa Tịch Sư Tử cùng nàng, lại một mực bất động thanh sắc, phảng phất nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì, khiến đáy lòng Tô Phùng Tần có chút tâm thần bất định. "Học tỷ, đi thôi." Tịch Sư Tử khẽ gọi một tiếng. "Ừm, ." Tô Phùng Tần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tịch Tố Công trở về nhà trước vài phút , lúc Tịch Sư Tử dẫn Tô Phùng Tần đến cửa nhà , cửa vẫn còn chưa đóng, thân ảnh Đàm Vịnh Vịnh ở sau cửa ra vào chợt lóe lên. Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần đi tới bên cửa , vừa mới chuẩn bị bước vào . Bên tai đã truyền đến tiếng rống cực lớn. "A " Mặt Tịch Sư Tử không biểu tình , bất đắc dĩ lắc đầu. "Hù được con rồi, haha, con gái ngoan à.'' Đàm Vịnh Vịnh mặc quần áo thời thượng xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, cười lớn đắc ý đi ra từ sau cửa. "Mẹ, sinh nhật vui vẻ." Tịch Sư Tử chọn môi nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt thanh lãnh nhu hòa đi rất nhiều. "Ai nha, thật là con gái ngoan của mẹ, ba ba của con nói con dẫn bạn về nhà chơi, có phải là Thanh Khê hay không? Người ở đâu a, xích ra cho mẹ xem một chút nào.'' Đàm Vịnh Vịnh thấp hơn Tịch Sư Tử một cái đầu, đúng lúc không nhìn thấy Tô Phùng Tần bị Tịch Sư Tử che khuất. Tịch Sư Tử tránh tay Đàm Vịnh Vịnh chụp tới, nhanh chóng nhường chỗ cho Tô Phùng Tần ý cười thanh lãnh nét mặt ôn nhu phía sau xuất hiện. Đàm Vịnh Vịnh uốn người động tác chụp về phía Tịch Sư Tử cứng đờ , đôi mắt to sáng sáng mang theo vài phần ngu ngơ có chút khó tin nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên hiện ra trước mặt . ''Chào cô, con là Tô Phùng Tần bạn của Sư Tử , chúc cô sinh nhật vui vẻ." Tiếu dung Tô Phùng Tần ôn nhu khéo léo , người mang trang sức trang nhã, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn , khí chất ưu nhã dịu dàng. Nếu có được một cô con gái ôn nhu xinh đẹp thế này, e rằng đang mộng cũng phải cười tới tỉnh. Đây là phản ứng đầu tiên của Đàm Vịnh Vịnh , lại tiếp, bà vừa nhìn đã thấy Tô Phùng Tần có chút quen mắt. Có vẻ rất giống một người quen. Tô Phùng Tần... Tên cũng rất quen. [1] huân hương: tách trà cỗ giống như trong phim cổ trang có nắp dùng để gạt lá trà khi uống.
|
Chương 82: Được bà Tịch yêu thích Không khí trong phòng tựa hồ có chút lúng túng.
Tô Phùng Tần mỉm cười tự nhiên hào phóng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách. Người nhà họ Tịch hiển nhiên đối với sự xuất hiện đột ngột của Tô Phùng Tần có chút trở tay không kịp. Ngoại trừ ông Tịch vừa mới gặp Tô Phùng Tần , lạnh nhạt trầm ổn bưng đậu hũ, ăn say sưa ngon lành. "Tô tiểu thư thật xinh đẹp, so với trên ảnh còn xinh đẹp hơn." Bà Tịch ôn hòa nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt mang theo vài phần thưởng thức, bất động thanh sắc đánh giá Tô Phùng Tần. Tuy ánh mắt đầy hiếu kỳ nhưng cũng không có vẻ gì là khác thường. ''Cô mới thật xinh đẹp, cô bảo dưỡng làn da tốt như vậy, nếu như không phải Sư Tử gọi cô là mẹ, con còn tưởng cô là biểu tỷ của Sư Tử.'' sắc mặt Tô Phùng Tần ôn nhu điềm tĩnh, tư thế ngồi đoan trang, lễ phép ôn hòa. Gương mặt xinh đẹp quá phận kia, vừa gặp đã cảm thấy ưa thích. "Tiểu Tô miệng lưỡi thật là ngọt, không giống Sư Tử nhà cô, một đứa con gái mà suốt ngày chỉ có một biểu cảm, cười cũng không cười, nói cũng không nói.'' Bà Tịch rất nhanh liền quen miệng gọi Tô Phùng Tần là Tiểu Tô, nụ cười trên mặt cùng sắc xuân xán lạn đến đáng yêu. Nghe Tịch Sư Tử nói lễ vật đều do Tô Phùng Tần mua, bà Tịch cười càng thêm xán lạn , vụng trộm liếc qua liếc lại xung quanh những túi quà. Sau đó trực tiếp đẩy Tịch Sư Tử sang một bên, ngồi bên người Tô Phùng Tần, bắt đầu cùng Tô Phùng Tần nói đến phương pháp bảo dưỡng của mình. Trong phòng những người khác đều trầm mặc, hai người bọn họ lại càng trò chuyện càng vui vẻ, bà Tịch thậm chí lôi Tô Phùng Tần vào phòng mình, muốn cho Tô Phùng Tần xem những mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm bà đang dùng. Tịch Sư Tử nhắm mắt theo đuôi đi theo, ai ngờ vừa tới cửa, bà Tịch liền đẩy cô ra, nhướng mày nói: "Đây là chuyện chị em phụ nữ, con không trang điểm đi qua đó chơi với cha con đi.'' Nói xong lập tức đóng cửa lại. Tịch Sư Tử mặt mày mờ mịt đứng ở ngoài cửa. Tính cách bà Tịch nóng nảy mà nghiêm túc, nhìn người đều dựa vào trực giác. Vô luận người đó đáng ghét cỡ nào, chỉ cần lọt vào mắt xanh của bà, nói mấy câu, cảm thấy ưa thích, thì bà sẽ không chú ý tới cái nhìn của người khác, quan tâm cảm giác của mình hơn. Bởi vì Tịch Sư Tử hiểu rõ điểm này, mới có thể mang Tô Phùng Tần về nhà, vì cô biết bà Tịch là tuyệt đối sẽ không chán ghét Tô Phùng Tần . Nếu như hỏi cô vì sao lại cảm thấy như vậy, có lẽ chính cô cũng không nói rõ được, nhưng quả quyết chắc chắn như vậy. Chỉ là Tịch Sư Tử không ngờ, bà Tịch sẽ đối với Tô Phùng Tần nhiệt tình ưa thích như vậy, lời còn chưa nói hai câu, đã trực tiếp kéo người về phòng mình. "Đừng đứng ngốc ra ở đó, tới đây ngồi đi, ăn đậu hủ nè.'' Ông Tịch kêu Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử khẽ gật đầu một cái, đi đến ngồi xuống bên người Tịch Tố Công, nâng chén đậu hũ nghi ngút khói trên bàn trà lên, mở nắp bắt đầu ăn. Lý Tiên Ny ngồi bên trái Tịch Sư Tử thì chỉ yên tĩnh không nói một lời, bụng của nàng lớn hơn rất nhiều, mặc dù hoài thai mấy tháng bụng cũng lộ ra ngoài, nhưng nàng tựa hồ cũng không phì lên bao nhiêu, tay chân vẫn thon dài, dáng người vừa vặn. Nhìn thấy nàng căng thẳng, Tịch Sư Lam ngồi bên cạnh quan tâm đặt đệm gối đầu sau thắt lưng để nàng ngồi dễ chịu hơn. Nhưng Lý Tiên Ny không thèm để ý động tác của Tịch Sư Lam, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Sư Tử. Vừa mới rồi khi Tịch Sư Tử còn chưa tới, nàng vẫn một mực cười vui vẻ, thậm chí tâm tình tốt, dậy sớm thay áo mới, tuy nói hôm nay là sinh nhật bà Tịch, nhưng nàng vẫn muốn xinh đẹp một chút. Chỉ có điều, sau khi Tịch Sư Tử xuất hiện cùng Tô Phùng Tần, thì tiếu dung trên mặt nàng, bỗng chốc vụt tắt, yên lặng không nói một lời ngồi ở trong góc, Tịch Sư Lam thấp giọng nói chuyện với nàng, nàng cũng không đáp, chỉ ngẫu nhiên gật đầu. Qua ước chừng nửa giờ, cửa phòng mở ra , Tô Phùng Tần cùng bà Tịch đi ra. Bà Tịch thay một bộ áo mới, tóc cũng đổi kiểu, trông càng trẻ trung năng động hơn. "Tiểu Tô chọn quần áo cho mẹ, chải tóc, còn giúp mẹ trang điểm lại.'' Bà Tịch khoe khoang xoay một vòng, tay còn thân mật kéo cánh tay Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử hơi ngạc nhiên, không chú ý mẹ của mình, mà chỉ nhìn về phía Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần hơi cúi đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười ban nãy, nhưng tiếu dung tựa hồ kéo dài đến đáy mắt, nhiều hơn mấy phần dịu dàng và thoải mái. Phát giác được ánh mắt của Tịch Sư Tử, nàng ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra thủy quang ôn nhu nhẹ nhàng đối mặt với ánh mắt của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử tựa hồ hiểu được, Tô Phùng Tần đang muốn nói, nàng rất vui. Tịch Sư Tử không biết bà Tịch cùng Tô Phùng Tần nói những chuyện gì, nhưng thấy Tô Phùng Tần thoải mái vui vẻ như vậy, cô cũng yên lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, người một nhà hàn huyên vài câu xong, đã tới mười giờ. Bà Tịch lôi Tịch Sư Tử muốn đi mua thức ăn. ''Tại sao con phải đi mua thức ăn với mẹ?! Mẹ không phải rất thích cha đi với mẹ à?'' Tịch Sư Tử một tay nắm lấy cạnh cửa, nhướng mày nhìn bà Tịch sống chết bám lấy mình. "Ai nha, con nha, muốn con đi với mẹ thì sao nào?! Hôm nay là sinh nhật mẹ, sinh nhật là lớn nhất, mẹ là mẹ của con, bảo gì con phải làm nấy, tranh thủ thời gian đi lẹ đi.'' Bà Tịch tức giận trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử. "Mẹ hôm nay là sinh nhật mẹ, cũng không có thể để mẹ ra ngoài mua thức ăn. Hay là để con và học tỷ cùng đi mua đồ ăn, mẹ ở nhà chờ là được rồi, dù sao mẹ thích ăn món nào con đều nhớ rõ mà.'' Tịch Sư Tử nói hời hợt. Bà Tịch còn chưa kịp tiêu hóa nói lời của Tịch Sư Tử, liền bị một câu siêu ngọt ấy làm rung động. "Ha ha, con bé này, còn nhớ rõ mẹ thích ăn gì à?" Bà Tịch nhăn nhó đỏ mặt, nũng nịu nện một cái vào bả vai Tịch Sư Tử. "Ai ai, cao tuổi rồi , còn giả bộ con nít cái gì. Không phải nói đi mua đồ ăn à!? Tôi đi với bà, để tụi nhỏ ở nhà trò chuyện." Uống xong miếng đậu hũ nước gừng cuối cùng, ông Tịch, đột nhiên trôi dạt đến bên người Tịch Sư Tử. Gương mặt soái ca không vươn một sợi râu, đôi mắt sắc bén như chim ưng bất mãn nhíu lại. Ông Tịch một tay đẩy Tịch Sư Tử ra, ôm Đàm Vịnh Vịnh vào lòng. Giống như đang bảo vệ bà. Tịch Sư Tử cùng Tịch Sư Lam quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng Tô Phùng Tần lại có vẻ hơi kinh ngạc, giống như cười mà không phải cười cong cong lông mày, nhìn đôi lão phu thê táy máy tay chân đứng trước cửa ra vào. Bọn họ thật ân ái, ánh mắt thoáng chốc quay về bên Tịch Sư Tử đang đứng ở một bên ôm cánh tay mặt không biểu tình đầy lãnh đạm, lúc này Tô Phùng Tần mới âm thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Trông họ như vậy, mà Tịch Sư Tử lại tuyệt không giống cha mẹ của cô. Ngoại trừ khuôn mặt bề ngoài có chút giống họ, thì khí chất tính cách bao gồm cả tính tình đều hoàn toàn ngược lại. ''Ai nói tôi muốn đi với ông, tôi chỉ muốn đi cùng Sư Tử thôi, ông nhanh đi chào hỏi khách khứa, quấy rối mò mẫm ở đây.'' Bà Tịch liền tỏ thái độ với ông Tịch, ra hiệu bà muốn dẫn Tịch Sư Tử ra ngoài đàm luận nhân sinh. Rõ ràng đây là ám hiệu quen thuộc giữa hai vợ chồng, ông Tịch lần này lại giả vờ không hiểu, nhướng mày ngang ngược ôm bà Tịch, không để ý bà giãy dụa, mạnh bạo lôi bà ra khỏi cửa: '' Mua thức ăn mua thức ăn, dài dòng gì chứ, ai đi theo bà mua đều giống nhau cả.'' Ông bà Tịch vừa đi, bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc ngưng động. Tịch Sư Tử đi đến ngồi xuống bên người Tô Phùng Tần, khiêu mi nhìn anh trai và chị dâu đối diện vẫn cúi đầu trầm mặc không nói gì. Lý Tiên Ny không nói lời nào cô có thể hiểu được, thế nhưng người từng cùng Tô Phùng Tần hợp tác, từng cùng nàng đi xa nhà công tác, xem như một nửa bằng hữu của nàng, Tịch Sư Lam, cũng không nói một lời, khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. ''Anh hai, lần trước học tỷ không truy cứu chuyện của công ty, anh đã đáp lễ với chị ấy chưa?'' Tịch Sư Tử nhìn Tịch Sư Lam, giọng điệu lãnh đạm. Tịch Sư Lam chậm rãi giương mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Sư Tử, rồi lại nhìn Tô Phùng Tần, sau đó rất nhanh cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt. Tịch Sư Lam hiển nhiên có chút không ổn, bình thường anh luôn luôn tư văn hữu lễ, hôm nay lại vô cùng khác lạ, tựa hồ sắc mặt tái nhợt còn hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần cũng rất kỳ quái. "Sư Tử, hôm nay là sinh nhật mẹ em.'' Tô Phùng Tần nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịch Sư Tử đặt ở trên gối, cười nhẹ. Nhắc nhở Tịch Sư Tử, đừng nhắc tới những chuyện này. "Ừm." Tịch Sư Tử không phản đối, hơi nhún vai. Chỉ mình Lý Tiên Ny để ý, tay hai người đặt trên gối đang đan vào nhau, mà mấp máy môi.
|
Chương 83: không khí quái dị Đối với việc Bà Tịch yêu thích Tô Phùng Tần, trong mắt người xem tựa hồ có chút khó hiểu.
Rõ ràng trước đó ấn tượng của bà về Tô Phùng Tần cũng không tốt lắm, bà từng xem Tô Phùng Tần là hồ ly tinh câu dẫn con trai mình, mặc dù sau đó mới biết là hiểu lầm, nhưng ấn tượng về Tô Phùng Tần khi ấy cũng không khá hơn. Hiện tại lời đồn đại về Tô Phùng Tần lại càng bay đầy trời, tam nhân thành hổ[1], cho dù không tin đi chăng nữa, cũng nên chịu chút ảnh hưởng. Đằng này khi gặp Tô Phùng Tần, bà Tịch lại không hề dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Có thể nói, người nhà họ Tịch đối với việc Tô Phùng Tần xuất hiện cũng không cảm thấy bất mãn hay khinh thường, mà chỉ hơi kinh ngạc ngoài ý muốn. "Sư Tử, mẹ thấy con đối với Tiểu Tô rất tốt a." Bà Tịch thái hành bỏ vào trong chén nhỏ, đưa cho Tịch Sư Tử, bà khẽ cau mày nhìn chằm chằm Tịch Sư Tử. "Dạ phải, con rất yêu thích học tỷ." Tịch Sư Tử chớp chớp mắt, mở nắp nồi trước mặt. Cô con gái xưa nay lãnh đạm đột nhiên thổ lộ không khiến bà Tịch cảm thấy phiền muộn mà chỉ hơi ngạc nhiên, hay căn bản bà cũng không chú ý lắm tới lời nói của cô. "Con hẳn nên đối tốt với con bé, bao nhiêu xinh đẹp thì đáng thương bấy nhiêu." Bà Tịch cảm thán một hơi, ánh mắt thăm dò nhìn ra ngoài cửa. Tô Phùng Tần đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách cùng ông Tịch uống trà, trên mặt vẫn vươn nụ cười ôn nhu lưu luyến mái tóc đen dài như thác nước rơi trên sống lưng thẳng tắp gầy yếu, đôi mắt trong trẻo thâm thúy như làn thu thuỷ, không bao giờ chen ngang khi người khác nói chuyện, lúc nào cũng lễ phép nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Nàng đang nghiêng tai nghe ông Tịch nói chuyện, khuôn mặt hoàn mỹ nhưng gầy gò tái nhợt đến đau lòng người. "Con xem xem, Tiểu Tô, chậc chậc, dáng dấp thật là xinh đẹp. Con xem lông mi của con bé, bao dài a, cặp mắt lại xinh đẹp như vậy, còn có nước da trắng đến bóng loáng. Dáng người lại chuẩn như vậy, vừa gầy lại vừa cao, con lại xem xem vừa nhìn đã thấy khí chất của con bé ăn đứt minh tinh màn bạc, giọng nói còn đáng yêu, khó trách con bé vướng vào nhiều chuyện xấu như vậy, nếu mẹ là đàn ông, cũng muốn liều mạng theo đuổi con bé." Bà Tịch nhìn Tô Phùng Tần, đột nhiên thán phục một hơi, dùng bàn tay ướt nhẹp chạm lên mặt mình, lộ ra bộ dáng say mê từ ái, xem chừng đã mê mẫn Tô Phùng Tần rồi. "Mẹ trước đó không phải không thích học tỷ à." Tịch Sư Tử vui mừng nâng đầu lông mày, bất động thanh sắc hỏi. "Mẹ ghét con bé khi nào? Khi đó cũng chưa từng gặp con bé, anh của con lại cứ quấy rối càn rỡ. Tự con suy nghĩ thử xem, mẹ con có bao giờ ở bên ngoài cùng những tam cô lục bà tám chuyện chưa? Đã bao giờ tin những loạn tin nhãm nhí kia chưa?" Bà Tịch bất mãn trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, vẩy vẩy tóc, sau đó khinh thường hừ một tiếng. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, Tịch Sư Tử không nói tiếp, bỏ hành đã thái nhỏ vào trong nồi. Những sợi mì kéo mười phần co dãn nổi trên mặt nước canh nồng đậm và tươi mới, dùng lửa nhỏ nấu khiến mặt nước nổi vài bọt nước li ti, vài mảnh nấm hương được cắt theo hình chữ Thập (十) , cùng vài miếng thịt bò non cắt lát mỏng, như ẩn như hiện trong nước canh. Mùi thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ phòng bếp, ban nãy vừa được bỏ vào một ít cà chua, bây giờ lại được cho thêm hành thái. Những sợi mì hút nước căng tròn, nổi trên mặt nước nhan sắc tươi sáng xinh đẹp, sắc hương vị đều đủ, khiến ai nhìn thấy cũng thèm. Điều khiến Bà Tịch kiêu ngạo nhất, không phải là thành tựu và địa vị nổi bật trong giới thư pháp, mà là kỹ nghệ nấu nướng siêu việt. Mỗi lần trong nhà có khách tới, bà đều đích thân xuống bếp nấu cơm, bà chưa từng khoe với ai về chữ viết, mà hết lần này tới lần khác chỉ thích khoe tài nấu nướng của mình. Nhưng quả thật tài nấu nướng của bả hoàn toàn rất xuất sắc, không hề thua kém mấy đầu bếp năm sao ngoài tiệm, một món nhắm thông thường cũng có thể được bà nấu thành sơn hào hải vị. Dùng nguyên liệu nấu ăn lành mạnh, cách thức nấu đa dạng, cho nên cả nhà họ Tịch đều nguyện ý ở nhà ăn cơm, mà không cần ra ngoài. Tài nấu nướng của Tịch Sư Tử cũng được di truyền từ bà. Một bàn thức ăn lớn khói hương nghi ngút, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong phòng khách. "Tiểu Tô a, đói bụng chưa? Nhanh tới dùng cơm, nếm thử tài nấu nướng của cô, xem con có thích hay không." Vẻ mặt Bà Tịch tươi cười, nhiệt tình kêu gọi Tô Phùng Tần. Khi Tịch Sư Tử bất động thanh sắc tự nhiên tỉ mỉ gắp thịt cá vào trong chén Tô Phùng Tần. Hay khi Tô Phùng Tần tán dương món ăn bà Tịch nấu rất ngon, thuận tiện nói thêm một câu tài nấu nướng của Tịch Sư Tử hẳn được di truyền từ bà. Cả nhà họ Tịch lại được một phen ngẩn người. "Cô còn chưa thấy, đứa con gái như khối băng nhà cô, nấu ăn bao giờ, sao bây giờ lại trở nên biết chăm lo biết quan tâm người khác thế này?" Bà Tịch dùng ánh mắt phức tạp liếc qua chỗ Tịch Sư Tử, miệng có chút cong lên, giọng điệu mang theo vài phần ghen tuông. Đứa con gái một tay bà nuôi lớn, cho tới bây giờ cũng chưa từng gắp đồ ăn, lựa xương cá cho bà bao giờ, không ngờ ở bên ngoài lại ôn nhu khách khí với người khác như vậy, bà Tịch ngũ vị tạp trần[2] nhìn chằm chằm cơm trắng trong chén mình, dùng đũa chọc chọc cơm thì thầm: "Mẹ cũng ghét xương cá mà." "Con ăn no rồi, cha mẹ cứ dùng từ từ, con về phòng trước ." Khuôn mặt Lý Tiên Ny trắng bệch, đột nhiên yên lặng đứng lên. "Tiên Ny, con có chỗ nào không thoải mái à?" Bà Tịch vội vàng buông bát đũa xuống hỏi quan tâm. "Cha mẹ, để cô ấy về phòng đi, có lẽ cô ấy thật có chút không thoải mái." Tịch Sư Lam từ từ ngẩng đầu, nhưng không thấy anh nhìn cô vợ hiền, mà chỉ nhìn về phía Tịch Sư Tử ở đối diện. Ánh mắt Tịch Sư Lam bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng ánh mắt như vậy lại khiến tâm Tịch Sư Tử đột nhiên nhảy một cái, sau đó đại não có chút choáng váng. Tịch Sư Lam chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, ánh mắt của anh không còn ôn nhu yêu thương trong dĩ vãng, mà chỉ còn sự lạnh lùng dò xét. Anh hai, đã biết tâm tư của chị dâu rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tịch Sư Tử, cô có chút khổ sở, nhưng không hề chột dạ hay sợ hãi. Cô chỉ nhìn lại Tịch Sư Lam, thản nhiên mà thanh lãnh, hệt như trong dĩ vãng . "Vậy...có cần đi bệnh viện không?" Bà Tịch khẩn trương đứng lên, quan sát sắc mặt Lý Tiên Ny. "Mẹ không cần, con ăn no rồi, muốn ngủ một chút, không phải không thoải mái." Ánh mắt Lý Tiên Ny lấp lóe nhìn bóng lưng Tịch Sư Lam, sau đó cắn môi cúi đầu xuống, tránh khỏi tay bà Tịch. "Mẹ, cô ấy muốn về phòng thì cứ để cô ấy đi, mặc kệ cô ấy." Tịch Sư Lam vẫn không quay đầu nhìn lưng Lý Tiên Ny, giọng điệu lãnh đạm. Hoàn toàn trái ngược với sự quan tâm trước đó. Anh nhìn Tịch Sư Tử, ánh mắt từ tuyệt vọng trở nên bi ai. Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên căng thẳng và kỳ lạ. Bà Tịch nhìn một chút Lý Tiên Ny cúi đầu muốn rời đi, lại nhìn một chút hai đứa con của mình một trai một gái nhìn nhau, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chồng. Vừa mới rồi rõ ràng còn rất vui vẻ, sao mới một chút đã thay đổi rồi. "Hôm nay là sinh nhật mẹ, cũng là lần đầu tiên Tô tiểu thư tới nhà làm khách, đừng uống say đùa nghịch loạn ngôn ở đây. Tiên Ny nếu con mệt thì về phòng trước, còn hai anh em các con ngoan ngoãn ăn cơm đi, có chuyện gì chờ qua sinh nhật hãy nói." Ông Tịch đặt cốc rượu xuống, khóe mắt nhẹ nhàng nhấc lên, giống con chim ưng sắc bén và đầy uy hiếp. Giọng điệu của ông chậm chạp, nhẹ nhàng, nhưng một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lại có một cỗ uy lực chấn áp, khiến ai nghe cũng tự chủ được phải phục tùng. "Vậy, thưa cha mẹ còn về phòng ." Lý Tiên Ny cắn môi, lườm Tịch Sư Tử một chút, bước nhanh đi. Trên lầu truyền tới một tiếng "rầm", Lý Tiên Ny đã vào phòng. Tịch Sư Lam thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã khôi phục bộ dáng xưa nay, ôn tồn lễ độ nhã nhặn nhu thuận. Phảng phất như hết thảy những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác . Thế nhưng Tịch Sư Tử biết đây không phải ảo giác, ánh mắt Tịch Sư Lam vừa dùng để nhìn cô, lạ lẫm và đầy tuyệt vọng, loại ánh mắt đau khổ và ẩn nhẫn này, như muốn đưa cô vào một mộng cảnh. Trong mộng cảnh ấy cô hoảng hốt đến không phân rõ giữa hiện thực và ảo giác. Người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương bảo vệ cô, lần đầu tiên dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Trong hoảng hốt, bỗng có một bàn tay băng lãnh mềm mại nhẹ nhàng bắt lấy tay Tịch Sư Tử đang đặt trên đầu gối. Tịch Sư Tử mờ mịt nghiêng đầu, Tô Phùng Tần đang nhìn cô, ánh mắt nàng lấp lánh như những mảnh tinh quang vỡ vụn đầy ôn nhu. Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử, nhẹ bóp tay cô, sau đó nghịch ngợm trừng mắt nhìn cô. Cho dù nàng không nói gì, nhưng cô tựa hồ như vẫn đọc được mấy chữ lưu chuyển trong mắt nàng. "Có chị ở đây." [1] (Nghĩa đen) Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. (Nghĩa bóng) Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận. [2] ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn)
|
Chương 84: Được ông Tịch tán thành Khúc nhạc dạo ngắn không vui rất nhanh liền đi qua.
Dưới sự nhiệt tình và yêu thích của bà Tịch, Tô Phùng Tần rất nhanh hòa vào người nhà họ Tịch. Bát mì trường thọ thơm ngào ngạt, bánh gatô đẹp đẽ, ấm áp dưới ánh nến lờ mờ, ý cười nở rộ trên mặt hát bài ca sinh nhật vui vẻ. Trong bữa tối, cả Tô Phùng Tần lẫn Tịch Sư Tử đều uống chút rượu, nên không thể lái xe. Không đợi Tô Phùng Tần đáp ứng ở lại, bà Tịch đã nhiệt tình dọn dẹp phòng khách trên lầu sạch sẽ, lôi Tô Phùng Tần vào xem có thích hay không. Tịch Sư Tử vốn muốn đi theo, nhưng bị ông Tịch gọi lại. "Sư Tử, cùng ba ba ra ban công hút điếu thuốc." Tịch Tố Công chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh không nhanh không chậm đi về phía ban công. Tịch Sư Tử nhìn tấm lưng ông Tịch, có chút cau mày, cô đã đoán ra cha bảo cô ra ban công là vì muốn nói chuyện gì. Tịch Sư Tử vẫn luôn biết cha cô cũng không phải nhã nhặn khoan hậu như vẻ ngoài. Khi đối mặt với mẹ cô, ông mới cưng chiều và nghe lời, thủy chung cũng như một người yêu đến điên cuồng. Ông vừa là bạn vừa là chồng, không thể nghi ngờ ông có tư cách cực kỳ ưu tú. Thế nhưng đối với hai đứa bé, thì là thái độ của Tịch Tố Công lại ngày đêm khác biệt. Đối với Tịch Sư Lam nhã nhặn ôn hòa, thái độ của Tịch Tố Công là nghiêm khắc , không bao giờ ôn nhu nhỏ nhẹ, luôn luôn cau mày cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo. Mà đối với Tịch Sư Tử lãnh đạm ít nói, thì thái độ của Tịch Tố Công lại tương phản. Ôn nhu mà kiên nhẫn, nếu ông luôn ăn nói có ý tứ với Tịch Sư Lam, thì đối với Tịch Sư Tử lại ngẫu nhiên bộc lộ chút kiêu ngạo và sủng ái. Tịch Sư Tử biết Tịch Tố Công dụng tâm, ông rõ ràng căn cứ theo thiên phú và tính cách của hai anh em cô mà dạy bảo thương yêu khác nhau. Đối với người cần được người khác không ngừng thúc giục dạy bảo mới có thể cất bước như Tịch Sư Lam thì nghiêm khắc lạnh lùng. Còn đối với người luôn hiểu rõ mình muốn cái gì, tính cách đạm bạc thông minh như Tịch Sư Tử thì lại sủng ái bằng nhu tình. Ông thúc giục Tịch Sư Lam tiến bộ trưởng thành, để anh thành một người lãnh đạo khống chế đại cục. Che chở Tịch Sư Tử, để mặc cô tự do đeo đuổi những gì cô muốn, trở thành một nghệ thuật gia không màng danh lợi. Ban công của Tịch gia cùng với ban công ở nhà trọ của Tịch Sư Tử có chút giống nhau, đều trồng đầy đủ loại hoa cỏ. "Ba ba để con hút thuốc, con cũng đừng nói với mẹ." Tịch Tố Công thuốc lá đưa cho Tịch Sư Tử, cởi mở cười một tiếng, đôi mắt đen bóng phát ra ánh sáng trên ban công mờ tối. "Mẹ đã sớm biết con hút thuốc lá mà, cũng biết ba luôn một mực giúp con giấu mẹ, còn đổ oan cho anh hai." Tịch Sư Tử nhận lấy điếu thuốc, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt lên điếu thuốc lá thon dài. Trước kia Tịch Sư Tử hay ngẫu nhiên hút thuốc ở ban công, mỗi lần bà Tịch trở về ngửi được mùi, ông Tịch đều đẩy Tịch Sư Lam ra chịu trận. Đánh phủ đầu nghiêm khắc phê bình mắng chữi Tịch Sư Lam một trận, bị dẫn đường như thế, bà Tịch đương nhiên nghĩ do Tịch Sư Lam hút thuốc, cũng hung hăng giáo huấn một trận. Xưa nay Tịch Sư Lam cũng không giải thích, chỉ mỉm cười thấp giọng nói xin lỗi, biểu thị lần sau sẽ không như thế nữa, thế nhưng mỗi lần khi bị giáo huấn, anh vẫn hay quay đầu vụng trộm nhìn Tịch Sư Tử, ánh mắt mãi mãi chỉ có sự cưng chiều mà bất đắc dĩ. Ông Tịch trầm mặc một hồi, ông chỉ nhìn qua tòa cao ốc đối diện vẫn còn lấp lóe ánh đèn, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Sư Tử, con với ba ba có phải đã lâu rồi không tán gẫu hay không?" "Dạ, rất lâu rồi." Tịch Sư Tử nhìn xuống, khẽ gật đầu một cái. "Con là một đứa bé thông minh, từ nhỏ đến lớn con chưa từng khiến ba mẹ lo lắng vì con. Tính tình con mặc dù lạnh nhạt, không nóng không vội, nhưng đồng thời con cũng rất bướng bỉnh , không ai có thể thuyết phục khiến con thay đổi chủ ý." Ông Tịch nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử, ánh mắt sắc bén từ từ trở nên dịu dàng và từ ái, ông vừa nhìn Tịch Sư Tử vừa nhớ lại . "Ba còn nhớ rất rõ, khi con được vài tuổi, trong một bài tập về nhà cô giáo đã phát cho con một hạt giống cây hòe, bảo con mang về trồng nó. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, những hạt giống cô giáo phát cho những bạn học khác trồng xuống đều nảy mầm, nhưng hạt giống do con trồng thì mãi không nảy mầm." "Tuy không hoàn thành việc được giao, cô giáo vẫn khen thưởng con. Thế nhưng con vẫn không vui, khuôn mặt nhỏ cứ nhăn lại, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào chậu hoa kia." "Nào ngờ sau đó con không chịu từ bỏ, mỗi ngày đều dậy thật sớm tưới nước cho hạt giống ấy, đem nó ra phơi nắng, trời mưa thì mang nó vào nhà, làm gì cũng không hề làm, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cũng không giải thích gì với chúng ta." "Từ nhỏ con đã cố chấp, và cũng rất thông minh. Cho dù chúng ta len lén đổi một hạt giống đã nảy mầm khác, con cũng có thể nhận ra. Lại mang hạt giống không thể nảy mầm kia gieo xuống đất." "Nào ngờ đứa bé như con thế mà có thể chăm sóc hạt giống ấy suốt một năm trời, sau một năm rưỡi, hạt giống ấy rốt cục cũng nảy mầm. Con bèn ôm chậu cây ấy đến trường, nộp bài cho cô giáo, thể nhưng ngay cả bài tập là gì cô giáo cũng đã quên mất." "Không lâu sau đó, ba và con đã mang mầm cây nhỏ ấy xuống dưới lầu trồng để tiện chăm sóc." Ông Tịch bất đắc dĩ cười lắc đầu, vươn tay chỉ xuống dưới lầu. Tịch Sư Tử cúi đầu nhìn lại, trên mặt cỏ dưới lầu, là một gốc cây hòe lớn xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê. "Bây giờ nó trưởng thành, con cũng đã trưởng thành. Những năm nay ba và mẹ vẫn luôn ủng hộ con, vô luận con chọn đi con đường như thế nào, chúng ta cũng đều không can thiệp, nhưng bây giờ, ba ba tựa hồ đã nhìn thấy con đang muốn bước trên một con đường sai lầm." Điếu thuốc trong tay đã sắp tàn, ông Tịch cảm thán, rốt cuộc nói tới trọng điểm. "Ba, ba đã biết đúng không?" Tịch Sư Tử trực tiếp hỏi, cô nhẹ nhàng cau mày nhìn người cha từ ái mà uy nghiêm bên cạnh. "Con muốn nói đến chuyện nào?" Ông Tịch hỏi ngược lại, đáy mắt ông tĩnh mịch, phảng phất như không thể thấy đáy. Tịch Sư Tử không nói gì, cô chỉ hơi khó hiểu nhìn ông. Chuyện nào ư? Ông đã biết hay chưa? Chuyện Tô Phùng Tần, chuyện chị dâu, hay ông căn bản chưa biết gì, mà chỉ đang thử thăm dò mà thôi. Tịch Sư Tử không chần chờ bao lâu liền hiểu rõ, bởi vì cô biết , cha mình là một lão hồ ly, nhất định đã biết hết, chỉ là ông chưa dám khẳng định, muốn cô vì sợ hãi mà để lộ chân tướng. Đối với người cha đa mưu túc trí này, che giấu thêm cũng chỉ như giấu đầu lòi đuôi thôi. "Con thích phụ nữ." Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt, lời nói tùy ý giống như đang bàn việc nhà. "Con có biết nói ra câu nói này, sẽ phải gánh bao nhiêu hậu quả hay không?" Tịch Tố Công quả nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ông thu lại nụ cười trên mặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc hơn. "Con biết, nhưng con có thể gánh nổi." Tịch Sư Tử nhẹ nhàng khiêu mi, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt đến lạnh lùng như mọi khi. "Con có bao giờ nghĩ tới, ba và mẹ có thể tiếp nhận nổi sao?" Tịch Tố Công nhướng mày, nhìn thẳng vào Tịch Sư Tử, cặp mắt sắc bén như hùng ưng ấy, mang theo sự chỉ trích và tức giận, ngay cả giọng điệu cũng đã nặng nề hơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Tịch Tố Công dùng giọng nói như vậy với Tịch Sư Tử. Thế nhưng Tịch Sư Tử cũng không cảm thấy sợ hãi, cô chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, mười ngón bấm chặt vào lòng bàn tay, như sắp vò nát cả điếu thuốc Tịch Tố Công đưa cho cô ban nãy. "Ba, ở bên chị ấy, con rất vui vẻ." Giọng điệu hời hợt này của Tịch Sư Tử không giống giải thích, không giống cầu tán đồng, chỉ như đang kể một câu chuyện về đời mình. Một câu nói bình thản ấy, khiến Tịch Tố Công bất chợt trầm mặc. "Con đưa con bé về đây, thì khẳng định chúng ta sẽ tiếp nhận con bé à?" Tịch Tố Công chắp tay sau lưng đi quanh ban công vài bước, hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. "Con biết mọi người luôn hi vọng con hạnh phúc, con tin tưởng điều này, chị ấy là hạnh phúc mà con muốn. Ở bên chị ấy, con tựa hồ có thể tùy hứng , có thể trải nghiệm rất nhiều cảm xúc trước nay chưa từng trải nghiệm. Chị ấy tô lên cuộc sống của con rất nhiều sắc màu, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn." Tịch Sư Tử cúi đầu, giang hai tay ra. Điếu thuốc trong tay vậy mà không hề bị vò nát, vẫn nằm nguyên vẹn trong tay cô. Tịch Tố Công nhìn đứa con gái rượu trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, đứa bé từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ ra hớn hở, lúc nào cũng lãnh đạm mà sống của ông, lần đầu tiên nở nụ cười tràn trề hạnh phúc đến thế. Nụ cười phát ra từ nội tâm mang theo vài phần e lệ, khoác lên người cô nét hồn nhiên ngây thơ của trẻ tuổi. "Được rồi, nhiều năm qua ba đã sớm không quản chuyện của con, bây giờ con lớn ba cũng không quản nổi. Con đường là do con tự mình chọn lựa, về sau có hậu quả gì không gánh nổi, cũng đừng tới tìm chúng ta khóc nhè." Tịch Tố Công hừ một tiếng, quay người không thèm nhìn Tịch Sư Tử, giọng điệu mang theo vài phần không kiên nhẫn. "Vậy ba sẽ chúc phúc cho chúng con?" Tịch Sư Tử ngẩng đầu khiêu mi nhìn Tịch Tố Công.
"Được một tấc lại muốn tiến một thước, ba không muốn quản chuyện của hai đứa, không có nghĩa ba sẽ chúc phúc con ở bên con bé ấy. Huống hồ mẹ con còn chưa biết, con phải nhớ kỹ, lần này ba sẽ không tiếp tục giúp con ở trước mặt mẹ cầu tình." Tịch Tố Công trừng Tịch Sư Tử một chút, lại hừ một tiếng, quay người rời đi.
|
Chương 85: một đêm hỗn loạn Sau khi ông Tịch đi, Tịch Sư Tử châm điếu thuốc trong tay, sau khi hút xong đang chuẩn bị đi tìm Tô Phùng Tần, thì bắt gặp Lý Tiên Ny không nói một lời cúi đầu đứng ở sau lưng cô.
Lý Tiên Ny mặc một chiếc áo thun rộng, trên tay cầm một chiếc ly pha lê đang bốc hơi nóng, nàng hẳn đã ra phòng khách lấy nước ấm. "Chị dâu." Tịch Sư Tử nhẹ nhàng nhíu lông mày, Lý Tiên Ny xuất hiện từ lúc nào cô cũng không biết. Tịch Sư Tử vừa gọi như thế, Lý Tiên Ny mới ngẩng đầu lên nhìn cô, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn mang theo vài phần sầu bi, cặp mắt to ngập nước đen như mực, dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra tình cảm nóng bỏng nhưng kín đáo. Tịch Sư Tử vẫn luôn biết Lý Tiên Ny không thích trang điểm, sau khi mang thai, lại càng không bao giờ trang điểm. Tuy ít khi ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nhưng bản thân Lý Tiên Ny vốn đã xinh đẹp, ngũ quan dịu dàng khí chất e lệ, khiến nàng vừa thánh khiết vừa đáng yêu. Ánh mắt Lý Tiên Ny khiến Tịch Sư Tử cảm thấy có chút nguy hiểm mà cảnh giác, cô lui về sau hai bước, bây giờ mỗi lần một mình ở bên Lý Tiên Ny, cô đều cảm thấy có chút buồn phiền. "Ban công có mùi khói, chị dâu vẫn nên về phòng đi." Tịch Sư Tử nhắc nhở Lý Tiên Ny, cô không muốn cùng Lý Tiên Ny ở trong một không gian chật hẹp, bầu không khí quỷ dị ấy khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. "Sư Tử, sao em lại tránh mặt chị?" Lý Tiên Ny trước kia rất ghét mùi khói thuốc, nhưng hôm nay lại không thèm để ý chút nào, nàng tiến lên một bước tới gần Tịch Sư Tử, vẻ mặt thanh tú động lòng người ấy vươn một chút hoang mang đau khổ. "Sao chị lại nghĩ vậy?" Tịch Sư Tử lại lui về sau một bước, cô lạnh nhạt hỏi ngược lại. "Chị gọi điện thoại mời em ra ngoài, lần nào em cũng đều nói có việc. Mặc dù trước kia em cũng rất ít khi ra ngoài cùng chị, nhưng lúc trước mỗi lần chị đi chọn quà sinh nhật cho mẹ, em cũng đều nguyện ý theo chị." Lý Tiên Ny cắn môi, u oán thận trọng nhìn Tịch Sư Tử. "Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, lần này em thật có việc, cũng không phải là muốn tránh chị." Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi nhẹ giọng đáp. Lý Tiên Ny có chút ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy biểu lộ Tịch Sư Tử lạnh lùng gần như tuyệt tình. "Sư Tử, em đừng như vậy, chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?" Thân thể khẽ run lên, Lý Tiên Ny ba chân bốn cẳng, dồn dập lấn tới chỗ Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Tịch Sư Tử, ngửa đầu khẩn cầu đầy bi thương. "Trước đây em luôn thương chị chìu chị, thế nhưng bây giờ em thay đổi rồi, trở nên không thích chị, Sư Tử, em có biết chị khổ sở lắm không?" Lý Tiên Ny lâm vào trong bi thương, nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống chiếc cằm trắng nõn, rồi lăn dài trên bụng nàng. Bây giờ nàng tựa như một cô gái bị người yêu ruồng bỏ, vừa bi thương vừa đáng thương chất vấn người yêu vì sao gần đây không để ý tới mình. "Chị dâu, chẳng lẽ chị không phát hiện ra, người thay đổi không phải là em, mà là chị sao?" Mặt Tịch Sư Tử tràn đầy tâm tình rất phức tạp, cô nhìn Lý Tiên Ny gần sát mình đang khóc đến lê hoa đái vũ, muốn nâng tay đẩy Lý Tiên Ny ra, vô tình đụng phải bụng nàng, không đành lòng đành buông tay xuống. "Chị chưa từng thay đổi, chị vẫn luôn thích em như vậy. Người thay đổi là em, Sư Tử, em đã thay đổi." Lý Tiên Ny nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mi. "Thế nhưng chị đã không còn phân rõ loại tình cảm ấy là gì nữa." Tịch Sư Tử có chút nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cùng khổ sở giữa lông mày rốt cục hiển lộ ra. Lý Tiên Ny ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, thích chính là thích, tại sao phải phân rõ chứ? "Chị là chị dâu của em, thế nhưng bắt đầu từ khi nào, loại yêu thích ấy biến chất? Chị dâu, trong lòng chị hẳn phải rõ ràng hơn em, hi vọng chị có thể nghĩ kỹ, chúng ta là người thân, chị là vợ của anh em. Chúng ta có thể là bạn bè, là người thân, nhưng không thể có bất kỳ quan hệ nào khác." Hai tay Tịch Sư Tử nhẹ nhàng đặt lên đầu vai Lý Tiên Ny, cô chăm chú nhìn Lý Tiên Ny, đây là lần đầu tiên cô dám ngay thẳng nói ra những lời tận đáy lòng này. Nước mắt rốt cục dừng lại, Lý Tiên Ny chật vật cúi đầu, nàng tựa hồ có chút sợ hãi , tránh thoát tay Tịch Sư Tử, lui về sau hai bước. Nụ cười trên môi nàng cứng đờ, nước mắt dừng lại, nàng giả bộ như không hiểu, chỉ là giọng nói lại càng ngày càng yếu. "Sư Tử, em đang nói gì vậy? Đương nhiên chị là vợ của anh em, là chị dâu của em. Cái gì biến chất? Chị căn bản cũng không biết em đang nói cái gì. . . . Chị. . . ." Lý Tiên Ny không biết phải làm sao vịn vào ban công bằng pha lê, rút vào một góc , nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, đôi mắt mờ mịt mà tuyệt vọng nhìn Tịch Sư Tử. "Chị không biết nên làm gì bây giờ, chị cũng khống chế không nổi mình. Chị đã rất cố gắng không thích em, thế nhưng chị không khống chế nổi mình, phải làm sao bây giờ, chị nên làm gì bây giờ?" Lý Tiên Ny lầm bầm, nước mắt thấm đầy đôi mắt, từ từ khô cạn . Trong khung cảnh này, Trong thân phận này, trong sự khổ sở khó sử này, Lý Tiên Ny rốt cục biểu lộ tâm ý của mình. Trên thế giới này thứ khó khống chế nhất không phải là lòng người sao? Có lẽ bạn có đủ bản lãnh khống chế lòng của người khác, nhưng làm sao có thể khống chế được lòng mình? "Chị dâu, sẽ có một ngày nào đó chị suy nghĩ thông suốt. Tình cảm chị dành cho em, chỉ là sự ỷ lại và ảo giác của chính bản thân chị tạo ra. Chờ đến khi chúng ta đều có thể thản nhiên đối mặt với nhau, thì chúng ta có thể trở về như trước đây." Tịch Sư Tử cảm thán một hơi, cũng không tới gần an ủi Lý Tiên Ny, chỉ vứt lại một câu nói, rồi nhìn Lý Tiên Ny thật sâu, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ một mình Lý Tiên Ny tựa ở trong góc tường, yên lặng ôm chính mình không nhúc nhích với từng dòng nước mắt. Sau một hồi lâu, Lý Tiên Ny mới chuyển động, nàng vươn tay sờ sờ bụng của mình, cúi đầu thống khổ lẩm bẩm. "Bảo bối à, mẹ biết sai rồi, nhưng mẹ không sửa được, còn có thể không nói cho mẹ biết, nên làm gì bây giờ không?" Tịch Sư Tử chăm chú cau mày bước lên lầu, khi đi ngang qua phòng ngủ của khách, thoáng nhìn, lập tức dừng bước chân lại. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh rốt cục cứng đờ , môi mỏng có chút hé mở, Tịch Sư Tử kinh ngạc nhìn xuyên qua cánh cửa phòng khép hờ, trên giường có hai thân ảnh. Cô nhìn thấy cái gì? Cô vậy mà thấy Tô Phùng Tần nhắm mắt gối đầu lên đùi bà Tịch, bà Tịch cúi đầu, nhìn nàng trìu mến, thân mật vuốt lên tóc nàng. Một cỗ xúc động khó nói lên lời dâng lên trong lòng Tịch Sư Tử, cô sâu hút một hơi, tâm tình phức tạp ngay cả chuyện buồn rầu ban nãy cũng bay mất. "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Tịch Sư Tử nhếch môi, đột nhiên mở miệng đánh vỡ một màn ấm áp kia. Thân thể bà Tịch lắc một cái, theo bản năng tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn Tô Phùng Tần vẫn nhíu mày chưa tỉnh. Sau đó mới ngẩng đầu, lông mày dựng lên, hung thần ác sát trừng mắt với Tịch Sư Tử, giọng trách cứ nhỏ xíu: "Xuỵt, cái con bé này, lớn tiếng như vậy làm gì? Không được đánh thức Tiểu Tô, con bé mới ngủ thôi đấy." Thân thể Tô Phùng Tần nhẹ nhàng khẽ động, bà Tịch đứng hình, tay đang giơ chỉ vào Tịch Sư Tử cũng thận trọng không nhúc nhích. Tịch Sư Tử ôm cánh tay, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cạ cạ trên đùi bà Tịch, sau đó lại an tĩnh ngủ tiếp. Bà Tịch an tâm thở một hơi, tiếp tục trừng mắt với Tịch Sư Tử, không nhịn được đuổi người: "Đứng trước cửa ra vào làm gì? Con tưởng con là người mẫu à, nhanh về phòng đi ngủ, nhớ cởi giày ra, đi nhẹ nhàng cẩn thận một chút." Tịch Sư Tử cũng không có biểu lộ gì, nghe xong lời của mẹ, liền nhu thuận nghe lời cởi giày của mình, lườm bà Tịch cùng Tô Phùng Tần một chút, lười biếng nhướng mắt, chậm rãi đi ra. Ngủ ngon nhỉ?! Còn cười nữa cơ đấy! Tận đến khuya, Tịch Sư Tử nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Lần đầu tiên chiếc giường cô ngủ từ nhỏ đến lớn khiến cô cảm thấy như đang nằm trên bàn chông. Từ sau bữa tối, Tịch Sư Tử còn chưa được nói với Tô Phùng Tần câu nào, vì bà Tịch một mực chiếm giữ Tô Phùng Tần. Mặc dù Tịch Sư Tử không muốn dùng hai chữ "Chiếm giữ" này, nhưng sự thật là vậy, hai người bọn họ lén lút trốn trong phòng cũng không biết làm gì, chỉ cần ai dám gõ cửa gọi người, liền bị bà Tịch hung dữ đuổi đi. Ngoại trừ lần đi ngang qua phòng ngủ, nhìn thấy Tô Phùng Tần thân mật tựa ở trên đùi bà Tịch, thì tận cho tới hiện tại, đêm đã khuya rồi mà Tịch Sư Tử cũng chưa được gặp Tô Phùng Tần. Lăn qua lộn lại ngủ không được, Tịch Sư Tử bò dậy, sờ lên ly nước để cạnh đầu giường. Ly nước đã rỗng. Tịch Sư Tử ngồi dậy, đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng trong bóng đêm. Phủ thêm áo ngoài, Tịch Sư Tử bưng ly nước lên. Khi đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách, Tịch Sư Tử dừng bước chân lại, cánh cửa đóng chặt ấy không còn tia sáng nào. Ám chỉ người ở bên trong, đã tắt đèn ngủ rồi. Kềm chế tâm tư muốn gõ cửa, Tịch Sư Tử mấp máy môi bưng chén nước đi xuống lầu. Mới đi đến đầu bậc thang, Tịch Sư Tử đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng đậm. Trong bóng đêm nhưng Tịch Sư Tử vẫn có thể cảm giác được, trong phòng đang bị bao phủ bởi một làn sương khói trắng xóa. Mùi khói nồng tới nổi khiến cô cay cả mắt, không cần nghĩ cũng biết mùi khói ấy nồng tới mức nào. "Lạch cạch." Bóng tối trước mắt trong nháy mắt bị đánh tan, hết thảy đều sáng tỏ. Quả nhiên, trong phòng khách rộng lớn, đã lượn lờ một làn khói màu trắng, có thể khiến tầm mắt mờ đi. Mùi khói gay mũi không ngừng xối vào mũi. Tịch Sư Tử ho hai tiếng, nhìn về nơi khởi nguồn của làn khói ấy, trên ghế sô pha ở chính giữa phòng khách có một thân ảnh. Áo sơmi trên người Tịch Sư Lam xốc xếch, anh cúi đầu ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, không ngừng phun ra nuốt vào một màn sương trắng, trước mắt là chiếc gạt tàn phủ đầy tàn thuốc. Đèn bất thình lình sáng lên cũng không khiến anh cảm thấy tò mò, vẫn bình tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Lông mày Tịch Sư Tử gắt gao nhíu một cái, bước nhanh xuống lầu. Trước mắt đột nhiên tối đen, điếu thuốc kẹp trong tay cũng bị cướp đi trong nháy mắt, Tịch Sư Lam lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt phủ đầy những tơ máu đỏ tươi, sắc mặt Tịch Sư Lam tái nhợt, người đàn ông khí vũ hiên ngang bất chợt trở nên suy sụp đến đáng sợ, phảng phất trong vòng một đêm anh đã già đi mấy tuổi, khóe mắt cũng có thêm vài nếp nhăn. "Sư Tử, là em à?" Giọng Tịch Sư Lam yếu ớt kêu một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, miễn cưỡng giật giật khóe môi.
|