Diệp Quải Đông Nam Chi
|
|
Diệp Quải Đông Nam Chi
Tác giả:Phù Noãn
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại
Editor: Hako
Mười sáu năm sống trên đời của Nam Cung chính là mười sáu năm đều làm thiên kim tiểu thư, mỗi ngày đều thay trang phục mới.
Vốn tưởng rằng sau khi gả có thể tiếp tục làm đương gia chủ mẫu, sau đó sẽ sống một cuộc sống như trước. Không ngờ có một ngày nàng lại bị chính phu quân của mình cược thua cho một tên "Tiểu tử nghèo".
----Hãm hại, cha, a!
|
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
Giới thiệu Tác phẩm: Diệp quải đông nam chi
Tác giả: Phù Noãn Thể loại: Giang hồ ân oán, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, 1v1 Nhân vật chính: Diệp Lưu Trưng, Nam Cung Nhã Edit: Hako Nguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/categor....nam-chi *Chú ý: Truyện này không phải tui edit Văn án Mỗi ngày tiêu tiền mua sắm, mua sắm rồi lại tiêu tiền. Vốn tưởng rằng bản thân nửa đời sau sẽ gả vào đương gia làm chủ mẫu, Sau đó tiếp tục tiêu tiền... Tiếp tục mua sắm... Có một ngày, nàng bị vị hôn phu của mình đặt cược cho một tên "Tiểu tử nghèo" -- hãm hại, cha, a! Văn này chậm nhiệt... Thỉnh thoảng kịch liệt. Giảng chính là cố sự của hai muội tử không thích giang hồ không cẩn thận bước chân vào giang hồ.
|
Chương 1: Nhặt kiếm
Từ nhỏ Lưu Trưng vẫn có tật xấu, không chỉ có thể đem toàn bộ những gì mình thấy qua nhớ lại một cách rõ ràng, mà bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phương pháp tự hỏi nhớ lại toàn bộ các chi tiết, một tí cũng không nhầm.
Kỳ thật, nói đơn giản chính là bốn chữ, nhìn qua không quên. (quá mục bất vong) Ví dụ như giờ phút này, Lưu Trưng cảm giác ruộng rau nhà mình cùng với trong trí nhớ hình như có chút không giống nhau. Nàng đứng ở trên bờ ruộng suy nghĩ chốc lát... À, là thiếu vài trái cà. Ruộng rau của Diệp gia cà mọc rất tốt, là loại cà quả tròn da tím, mọc từng chùm trĩu cành. Trong lòng Lưu Trưng đại khái là đoán được, nhưng vẫn chưa thể hiện gì, chính là chọn vài trái lớn hái xuống, ném vào trong rổ, sau lại quay đầu ra ruộng trồng ớt. Lúc này Lưu Trưng bước đi rất nhẹ. Mảnh ruộng này so với mảnh ruộng trồng cà kia lớn hơn mà đất còn màu mỡ, ngoại trừ cây ớt còn có các loại rau củ khác như cải trắng, rau cần, đậu sừng, rau thơm, còn có một giàn các loại cây dây leo như mướp, bí đỏ, bí đao. Một mảnh xanh mướt mênh mông, vô cùng đẹp mắt. Nhưng Lưu Trưng rất nhanh đã phát hiện một mảnh nhìn không đẹp mắt một chút nào -- Có một chỗ ruộng trồng cải trắng bị người đạp trũng, cây trồng ngã trái ngã phải, còn để lại mấy dấu chân nhìn ghê người. Lưu Trưng nhớ rõ trên giàn cây bên cạnh vốn hẳn là có một quả mướp vừa lớn vừa dài, nhưng hôm nay lại trống không. Nàng nhịn không được thở dài, đi thêm mấy bước nữa lại thấy hai bóng người cúi đầu đang bận rộn hái rau. Hai người họ thập phần chăm chỉ, hái vừa mau vừa gọn, hoàn toàn không phát giác có người đang nhìn chằm chằm. Lưu Trưng ngồi xổm xuống, nhặt hòn đá nhỏ ném qua đó. "Ôi --" người bị ném trúng ngẩng đầu lên trước, liếc mắt liền thấy Lưu Trưng, ánh mắt sáng ngời đứng ở bờ ruộng bên cạnh. Người kia trong miệng lập tức nói lắp: "Là...Là Liễu Chi cô nương a.." Diệp gia phụ mẫu lúc trước đặt tên muốn có nội hàm, liền đặt "Lưu Trưng" lại phát hiện có chút khó đọc, tự ý lại thâm sâu. Ở vùng thôn quê này chỉ sợ không ai có thể hiểu được. Lúc ấy Vương thẩm ở gần đó nghe xong liền tự động lý giải thành hai chữ "Liễu Chi". Liễu Chi đích xác dễ dàng giải thích. Trước cổng thôn trồng cây liễu, mùa xuân đến cành liễu nhẹ lay, quyến rũ xinh đẹp. Diệp gia phụ mẫu rõ ràng liền chấp nhận, không giải thích lại. Người lúc nãy vừa gọi "Liễu Chi cô nương" là người ớ sau nhà Diệp gia, chính là Vương Thẩm, người lúc trước nghe nhầm tên của nàng. Người kia vừa lên tiếng, chân người bên cạnh vẫn cúi đầu run lên, cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Chính là con dâu của Vương thẩm Từ thị. Mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng không tính là xấu. Chính là chung quy tránh không được một chút tật xấu như trộm vặt, thích chiếm tiện nghi. Ruộng Diệp gia ngày thường đặc biệt tốt, cho nên hai người này chính là "khách quen" của ruộng rau Diệp gia. "Hừm". Lưu Trưng gật đầu cũng đi xuống ruộng. Nếu không có mướp, vậy hái chút đậu sừng. Nhưng đậu sừng... Giá đậu sừng trụi thủi lủi, chỉ còn lác đác mấy cái vừa mới thành hình. Lưu Trưng đưa tay ra lại lui trở về, nhíu mày. "Liễu... Liễu Chi cô nương, ngươi đây là hái rau chuẩn bị cơm trưa đi." Vương thẩm da mặt có chút đỏ lên, cười cười bước lên, nhân cơ hội lấy một ít đậu sừng trong rổ của mình nhét vào trong rổ của Lưu Trưng. "Đậu sừng này ăn ngon, lấy về nếm thử chút". Khẩu khí này, thật sự so với nàng còn giống chủ nhân của miếng đất này hơn. Lưu Trưng nhìn Vương thẩm liếc mắt một cái cũng không lên tiếng. Nhưng Vương thẩm lại hiển nhiên hiểu lầm ý của nàng, lại vội vàng giải thích: " Trong thôn này cha ngươi tính ra là người tốt, ông ấy thường cùng lão Vương nhà ta nói hai nhà chúng ta quan hệ tốt, cho tới bây giờ tuy hai mà một..."
Cha nàng? Cha nàng căn bản không thích cùng người khác chung đụng, càng không thể nói ra những lời này. " Mẹ ngươi cũng là người mà thím thấy hiền lành vô cùng, lần trước còn nói đất trồng nhiều rau ăn không hết, bảo chúng ta... mấy nhà chúng ta đến giúp nàng hái mang về nữa". Không có khả năng. Mẹ nàng là một người mười ngón không dính xuân thủy, ngay cả bí đao cùng bí đỏ cũng không phân biệt được, như thế nào lại trông nom việc trồng trọt không liên quan tới mình. Vương thẩm nói bừa như vậy, chẳng qua là kiếm lý do cho việc hái trộm rau mà thôi. Lưu Trưng trong lòng thật hiểu được, cũng lười so đo. Cho nên chỉ "Ừ" một tiếng để trả lời. Vương thẩm thấy nàng vẫn lạnh như băng, định mở miệng chuẩn bị lôi kéo nói tiếp tục nói chuyện, nhưng Lưu Trưng lại đột nhiên biến sắc. " Cháu trai nhà thím còn ở nhà chờ thím nấu cơm đấy." Lưu Trưng cuối cùng mở miệng nói một câu, hơn nữa nói rất cứng rắn không chút khách khí. Vưởng thẩm đầu tiên là sửng sốt sau đó liền rất nhanh gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng cần phải trở về." Tiếp theo, Vương thẩm liền mang theo rổ rau, lôi kéo con dâu của mình vội vàng rời đi. Lưu Trưng sở dĩ đuổi đi hai mẹ con bọn họ là có nguyên nhân. Bởi vì nàng phát hiện bờ ruộng bên cạnh có thứ không giống lúc trước. Lúc nàng mới đi đến bên này tuyệt đối không có thứ này. Thứ này ở dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống phát sáng rực rỡ, làm người đau mắt. Lưu Trưng liếc nhìn bốn phía nhưng không thấy có người. Nàng liền đi qua chỗ đó, híp mắt nhìn trong chốc lát. Đó là một thanh kiếm. Thoạt nhìn, đó là một thanh kiếm sắc bén, chỉ có thanh kiếm bị vứt bỏ ở giữa đám rau, cũng không có vỏ kiếm. Hơn nữa, kiếm này nhìn còn có chút quen mắt... Có điểm giống bội kiếm - Lăng Vân kiếm của cha nàng. Nhưng rốt cuộc có phải thật là Lăng Vân kiếm hay không? Lưu trưng không dám xác định. Bởi vì cha nàng rất ít đem Lăng Vân kiếm lấy ra ngoài, mà nàng lại không hứng thú đi nhìn một cái hoặc là kiểm tra. Thậm chí nàng chưa từng ở khoảng cách gần như vậy nhìn nó. Cho nên, nàng chỉ biết là kiếm này giống Lăng Vân kiếm như đúc nhưng thật giả không phân biệt được. Nhưng mà... Nếu đây là thật, vậy cha nàng đâu? Nàng nhớ rõ cha nàng còn nói qua "Kiếm kông rời thân". Nhưng nếu là giả, vậy người nào có thể làm giả thanh kiếm như thật, lại ném ở chỗ này có mục đích gì? Lưu Trưng thật sự có chút khó hiểu. Cách đó không xa tựa hồ đã có nhà bắt đầu nấu cơm, có khói nhẹ chậm rãi xông lên giữa không trung. Cần phải trở về, Tôn bà bà nhất định chờ sốt ruột.Về phần thanh kiếm kia rốt cuộc có phải Lăng Vân kiếm thật hay không... hình như cùng nàng không có nhiều quan hệ. Lưu Trưng nghĩ như vậy, liền thu thập rổ rau trở về, không có quay đầu nhìn lại. Thức ăn hôm nay là canh cà cùng đậu sừng xào, rất nhanh liền làm tốt lắm. Cà tươi mới, đậu sừng hương vị ngọt ngào. Tôn bà bà tay nghề rất tốt. Từng ấy năm, Diệp gia may mắn có Tôn bà bà mới có thể ăn no mặc ấm. Lưu Trưng ăn một nửa, đột nhiên nghĩ đến thanh kiếm để tại bên ruộng, liền hỏi một câu: "Bà bà, phụ mẫu con khi nào trở về?" Tôn bà bà nhưng ngẩn người: "Nói ra thì thật chút nữa đã quên, vốn hẳn là đêm qua phải về nhà rồi." Lưu Trưng trong lòng căng thẳng: "Còn chưa trở lại?" "Chưa đâu." Tôn bà bà bị hỏi cũng mơ hồ: "Làm sao vậy?" Lưu Trưng chính là lắc đầu cũng không có tâm tư ăn cơm. Thanh kiếm kia...đến tột cùng có phải Lăng Vân kiếm hay không? Nhưng vấn đề này nàng không tính toán đến hỏi Tôn bà bà. Tôn bà bà lớn tuổi, không thể để cho bà lo lắng, hãi hùng. Lưu Trưng chỉ có thể chính mình suy nghĩ, những nghĩ mãi chỉ có thể xác định thanh kiếm kia cùng trong trí nhớ không sai mảy may, còn lại liền không thể xác định. Phụ mẫu nàng mấy hôm trước đã ra ngoài. Về phần đi nơi nào, làm cái gì, Lưu trưng xưa nay không phải thực quan tâm, cha mẹ nàng cũng sẽ không nói. Thậm chí khi nào thì bọn họ trở về, nàng cũng không hỏi, dù sao Tôn bà bà trong lòng đã biết. Nhưng hiện tại sự việc đã có chút bất thường. Bởi vì Lưu Trưng vừa mở cửa phòng đã lại gặp được thanh kiếm kia. Thân kiếm vẫn sáng bóng, không có vỏ kiếm, lại bị ném ở ngoài cổng Diệp gia. Lưu Trưng còn chưa kịp phản ứng, Tôn bà bà từ trong đi ra ngoài vừa nhìn thấy, sau đó "A" một tiếng. "Lăng Vân kiếm?" Lưu Trưng nhịn không được nhíu mi. "Lăng Vân kiếm." Tôn bà bà khẳng định chắc chắn. Lưu Trưng nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài, đem thanh kiếm trên mặt đất nhặt lên. Lưu trưng cảm thấy có thể hiểu được tại sao cha của nàng lại quý trọng thanh kiếm này như vậy. Kỳ thật Lăng Vân kiếm tạo hình hết sức bình thường. Nhìn qua, trừ bỏ phần mũi kiếm vô cùng sắc bén, ở ngoài không có chỗ nào đặc biệt. Chuôi kiếm cũng là loại vô cùng bình thường, ngay cả khắc hoa cũng không có, chứ đừng nói là có khảm bảo thạch. Cho nên nàng nhìn như thế nào cũng cảm thấy thường thường không có gì lạ. Nhưng... Thanh kiếm này vào tay lại cảm thấy đặc biệt nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thấy sức nặng của nó. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thanh kiếm nhẹ như không, lại mơ hồ tồn tại một loại sức mạnh, sức mạnh có thể lôi kéo con người. Lưu Trưng cảm thấy trong nháy mắt, tâm như bị thanh kiếm thôi thúc, có một loại khát vọng cầm thanh kiếm này lao ra múa một bộ kiếm pháp. Mặc dù, nàng căn bản không biết bộ kiếm pháp nào. Thật sự là quá kỳ diệu rồi. Nhưng Lưu Trưng vẫn là bất khả tư nghị hỏi lại một lần: "Đây thật sự là Lăng Vân kiếm?" Tôn bà bà có chút bất đắc dĩ: "Nếu không con thử xem?" "Thử như thế nào?" "Lăng Vân kiếm chém sắt như chém bùn." Lưu Trưng dạo qua một vòng. Ở phòng bếp, nàng tìm được món canh gà kho. Bởi vì giờ phút này Lưu Trưng cũng có ý muốn thử một chút. Chém sắt như chém bùn không tính là cái gì, hơn nữa cho dù thực sự chém được cũng làm bị thương mũi kiếm. Nàng nhưng thất ra cảm thấy... Có thể cử trọng nhược khinh chính là hảo kiếm, cảm giác tựa như Lăng Vân không sai biệt lắm. Món kho cánh gà kho đầy dầu mỡ vừa đúng lúc để thử kiếm. Tôn bà bà nhìn thấy nước gà, sắc mặt có chút quỷ dị. Mà Lưu Trừng tay nâng kiếm, hạ xuống mặt trên của chân gà rồi nhẹ nhàng vung một chút-- Thế nhưng lại thực sự tước ra một mảnh da vừa mỏng lại đều ra ngoài. Lưu Trưng thở ra một hơi thật dài, nhìn lại mũi kiếm, ngay cả một chút mỡ cũng không để lại. Đây... Quả nhiên là một thanh hảo kiếm! Cho dù không phải Lăng Vân kiếm, đó cũng là một thanh bảo kiếm thế gian khó cầu! " Đây... Chỉ sợ là thật rồi." Tôn bà bà thở dài. "Ừ." Nhưng mà, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lưu Trưng cân nhắc, trong chốc lát không có kết luận gì. Tôn bà bà nói: "Chờ một chút, chờ cha mẹ con trở về liền biết được chuyện gì xảy ra." Đợi một chút, liền đợi đến ba ngày. Ba ngày sau Lưu Trưng cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu cha mẹ nàng thật sự muốn trở về đã sớm về rồi. Nhưng cho đến bây giờ cũng chưa trở về. Vậy nhất định là đã xảy ra chuyện. Về phần xảy ra chuyện gì, cũng không thể chỉ ở trong thôn chờ đợi là có thể ra kết quả được. Lưu Trưng suy nghĩ, là nên đi ra ngoài một chuyến.
|
Chương 2: Thị trấn
Sáng sớm Lưu Trưng dậy giúp Tôn bà bà muối củ cải, uống một bát cháo gạo kê thơm lừng, ăn hai cái bánh bao. Ăn uống xong nàng trở về phòng đi lấy mấy lượng bạc vụn, cũng tiện thể mang theo Lăng Vân kiếm. Nhưng mà, tại thôn xóm sơn dã, kỳ thật không thích hợp mang theo một thanh kiếm đi khắp nơi. Lưu Trưng đi tìm vài mảnh vải tính toán bọc kiếm lại, nhưng nàng hơi dùng lực một chút mảnh vải đã bị cắt thành hai nửa. Thật sự là thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Không tệ, một chút cũng không tệ. Nhưng giờ phút này nàng tình nguyện nó là một thanh sắt rỉ. Lưu Trưng lại thở dài, tìm khắp phòng cuối cùng tìm được một miếng da trâu cực kỳ cũ, không biết từ trước dùng để làm gì, nhưng nhìn kỹ cũng xem như rắn chắc. Lăng Vân kiếm không có vỏ kiếm, vân nên làm cho nó một cái. Lưu Trưng đem da trâu cho Tôn bà bà, lại tìm một miếng vải tùy tiện bọc ở bên ngoài rồi bước ra cửa. Nàng không đi nơi nào quá xa, chính là ra sau nhà tìm đến nhà Vương thẩm. Sau đó, nàng buông tay thả Lăng Vân kiếm trên bàn nhà Vương thẩm khiên nó kêu loảng xoảng. Trương phu cùng con trai Vương thẩm đều không có trong nhà, đàn ông tron thôn này sáng sớm đều phải ra đồng làm việc, cho nên ở trong nhà vần là hai người Lưu Trưng gặp ở ngoài ruộng ngày hôm qua là Vương thẩm cùng con dâu Từ thị. Từ thị vừa nhìn thấy thanh kiếm kai liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đứng ở một bên run rẩy, cầm ấm trà cả buổi cũng không cầm lên nổi. Vương thẩm sác mặt cũng không tốt đến chỗ nào, nhưng nàng tốt xấu cũng sống hơn mấy chục năm, cũng gặp được nhiều chuyện, liền cứng rắn chống đỡ mở miệng: "Liễu ... Liễu Chi cô nương, ngươi đây là..." Lưu Trưng lúc này nhướn mày không nói chuyện. Vương thẩm lại liếc mắt nhìn thanh kiêm trên bàn, tròng mắt chuyển động nhưng vẫn kêu lên: " Ngươi... ngươi muốn làm gì a! Chúng ta... Chúng ta chẳn qua là đi sang đất nhà ngươi trộm ít rau làm thức ăn, ngươi...Ngươi nhưng có thể nào lại muốn giết người! Ông trời ơi! Trên đời này sao trên đời lại có cô nương độc ác như ngươi cơ chứ..." Lưu Trưng vẫn nhăn mày, lại ném mấy lượng bạc vụ lên trên bàn. " Làm phiền thím chiếu cố Tôn bà bà." "A?" Vương thẩm hoàn toàn ngây ngẩn cả người: "Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Lưu Trưng đưa tay cầm lên Lăng Vân kiếm, một lúc lâu sau mới nói ra một câu: "Lần sau tới trộm đồ ăn thuận tiện mang trở về cho Tôn bà bà một ít." "Liễu Chi cô nương, ngươi đây là... Muốn đi xa nhà ư?" Vương thẩm đi theo hỏi: "Vậy phụ mẫu ngươi, bọn họ..." Lưu Trưng ôm kiếm đi ra cửa, lại ngừng chân: "Nhớ rõ lời của ta, bằng không..." Bằng không? Bằng không cái gì a... Vương thẩm phục hồi lại tinh thần, đây coi như là uy hiếp? Bà đem ánh mắt nhìn xuống, bạc vụ này chỉ sợ đủ cho nhà bọn họ dùng mấy năm, hay tính là dụ dỗ? Lưu Trưng kỳ thật cũng không biết nàng có thể "Bằng không" thế nào. Nhưng có đôi khi, nói lấp lửng so với nói hết toàn bộ hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Huống chi nàng để lại bạc cùng lấy ra Lăng Vân kiếm tạo áp lực, đối phó với thôn phụ nơi thôn quê vẫn là dư dả. Lưu Trưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, chỉ sợ nàng trong thời gian ngắn khổng thể nào trở về, thậm chí rốt cuộc không về được. Nhưng mặc kệ thế nào, ngày thứ năm sau khi nhặt được kiếm, Lưu Trững vẫn lên đường ra ngoài.Khi đó Tôn bà bà đã giúp nàng may miếng da trâu thành một bao kiếm, nàng đem Lăng Vân kiếm để vào trong đó. Bởi vì chừa lại khẽ hở cho nên nàng cũng không lo lắng da trâu bị cắt hỏng. Sau đó Lưu Trưng lại tìm rất nhiều vãi cũ, vải vụn bọc Lăng Vân kiếm lại thật dày cho đến khi không nhìn ra nó rốt cuộc là hình dạng gì. Cuối cùng nàng thay một bộ áo dài cùng dài rách nát thậm chí còn có chút bẩn mà nam nhân thường mặc. buộc tóc, đeo túi, lại đem Lăng Vân kiếm buộc sau lưng, giả dạng thành một tiểu tử nhà quê. Thanh Thủy trấn là một thị trấn dựa vào nước, hoàn cảnh thật ra không tồi chút nào, quan trọng nhất là vị trí vô vùng tốt. Bốn phương thông suốt, bất luận là muốn lên núi qua sông hay muốn đi đại thành, đại trấn đều phải đi qua tiểu trấn này, cho nên Lưu Trưng nghĩ đến đầu tiên là phải đi đến nơi này hỏi thăm tin tức. Nhưng chờ thật sự đi đến thị trấn, đứng ở ngã tư đường nhốn nháo, nàng lại không biết nên đi chỗ nào. Lưu Trưng hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới cha mẹ trước kia thường hay nói người trong giang hồ thích nhất ở trong quán trà tìm hiểu cùng chuyển tin tức. Vì thế nàng liền tìm đến quán trà lớn nhất để tìm hiểu. Nhưng bởi vì nàng giả trang thật sự có chút khó coi, nên mãi đến khi nàng bỏ ra bạc vụn, mới miễn cưỡng bị tiểu nhị dùng ánh mắt ghét bỏ cho đi vào. Nhưng vấn đề là, nàng ngồi suốt đến giữa trưa, lại vẫn không thu hoạch được gì. Trong quán trà này nhìn toàn thấy mấy người thô lỗ đại hán trong giang hồ trêu trọc nhau bằng mấy lời thô tục, không hề có ý nghĩa gì cả, một chút manh mối có giá trị cũng không có. Nàng uống một ấm trà ăn hai miếng bánh điểm tâm, nghĩ nghĩ lại đem mấy miếng bánh điểm tâm để vào trong ngực. Mấy miếng bánh điểm tâm này hương vị kỳ thực bình thường không ngon như Tôn bà bà làm nhưng một phần do Lưu Trưng đối với đồ ăn cũng không khó tính, thứ hai là nàng không thích lãng phí. Trà bánh lại đắt, cho nên nàng nghĩ trên đường nếu đói bụng liền có thể tiết kiệm một chút. Cứ như vậy, lúc Lưu Trưng bước ra khỏi quán trà liền gặp đến tiểu nhị một trận xem thường. Chờ nàng bước ra ngoài cửa quán trà, nàng liền nghĩ đến biện pháp cuối cùng. Lúc này trên đường cái, xa xa xuất hiện một đội xe ngựa, trước xe đều cắm cờ, ở trên viết mấy chữ " Long Hưng tiêu cục". Đội ngũ đi đằng trước một bên thét to một bên mở đường, đi theo sau đó là mười chiếc xe ngựa cùng ba nhăm người. Xem ra Long hưng tiêu cục là một đại tiêu cục, áp tải là một chuyến hàng lớn. Tiêu cục là mua bán từ Nam ra Bắc, tin tức nhất định không ít. Lưu Trưng hạ quyết tâm, quyết định đi tìm một tiêu sư, kiếm cơ hội hỏi một chút, liền cúi thấp đầu đi theo. Chỉ thấy người ngựa trên đường lớn đi thẳng đến một khách sạn, mọi người đều xuống ngựa dỡ hàng, chuyển đi chuyển lại một lúc, sau đó liền đều vào phòng khách ngồi, xem ra là muốn dùng cơm. Lưu Trưng đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, mắt thấy có một tiêu sư cường tráng hơn ba mươi tuổi chỉ nhét bánh mì vào miệng liền vội vàng ra ngoài. Lưu Trưng lập tức đi theo. Nhưng tiêu sư đi cực nhanh, lại chuyển hướng đi vào trong hẻm nhỏ, nàng đi theo một đường vẫn đều không tìm thấy cơ hội. Cuối cùng nhìn thấy hắn đi vòng qua rồi rẽ, tiếp theo sau cũng đã không thấy người. Lưu Trưng trong lòng thấy kỳ quái, quay đầu nhìn xung quanh. Cái ngõ nhỏ này nhìn liếc mắt một cái có thể thấy hết, cũng không có chỗ trốn, chỉ lơ đãng nghe thấy phía trước tựa hồ có tiếng nói. Nàng trong ngõ nhỏ đi tiếp về phía trước, cuối cùng nghe thấy một ít động tĩnh. Tiếng hò hét rất to, tiếng khắc khẩu gay gắt, còn có các loại tiếng ồn ào kỳ quái hỗn loạn thành một chỗ. Nhưng mà nơi phát ra âm thanh lại không phải từ phố xá sầm uất, mà tất cả đều phát ra từ một dãy nhà. Ra ngoài ngõ, Lưu Trưng theo tiếng nói nhìn một vòng, cuối cùng tìm được nơi phát ra thanh âm. Đó là một tòa thạch lâu, xây đựng rất đồ sộ nghiêm mật, nhưng không có nhiều xa hoa quý phái. Trên mái nhà cắm một lá cờ lớn màu đen xám trắng, ở trên có ghi một chữ to màu đen --"Đổ" (Cá cược). Xuống dưới chút nữa là một bảng hiệu, sơn son thiếp vàng, viết bốn chữ "Kim ngọc đổ phường". Đổ phường: sòng bạc Lưu Trưng suy nghĩ một chút liền hiểu được, lúc trước tiêu sư kia tất nhiên là đi vào sòng sòng bạc này. Chắc một đường đi áp tải đều là rừng núi hoang vắng, thật vất vả mới đến được thị trấn, cơn nghiện đánh bạc nổi lên ngay cả cơm cũng không ăn, tùy tiện nhét cái bánh mì liền chạy tới nơi này. Mà hắn sở dĩ chui vào trong ngõ, chỉ sợ là vì đi tắt thôi. Còn nữa, Kim Ngọc đổ phưởng tuyệt đối không phải một nơi bình thường, quan phủ thế nhưng cho phép một cái sòng bạc gióng trống khua chiêng xây ở ngay trên đường cái ở Thanh Thủy huyện thật sự là bất khả tư nghị. Mà người qua lại hình như không hề cảm thấy kỳ quái, lúc đi ngang qua còn lộ ra một ít kính sợ hoặc hiếu kỳ hâm mộ. Lưu Trưng lại nhìn lướt qua bên đường. Phố đối diện đỗ một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ, quý giá tinh xảo, rất làm cho người ta chú ý. Bốn hắc mã kéo xe thần tuấn phi thường. Người đánh xe cúi đầu dựa ở ghế trước, nhìn không rõ mặt. Chiếc xe làm cho người ta có một cảm giác mơ hồ là nó đang chờ đợi ai. Hơn nữa, người mà chiếc xe đang chờ rất có thể là khách trong Kim Ngọc đổ phường. Lưu Trưng miên man suy nghĩ, đang suy tư rốt cuộc có nên vào sòng bạc hay không thì màn xe của chiếc xe ngựa đối diện dường như động một chút. Nàng trăm triệu không nghĩ tới trên xe vẫn còn có người, lại tập trung suy nghĩ một chút đến khi nhìn lại, lại thấy màn xe hình như bị người bên trong xe xốc lên một góc, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Người nọ lại thả tay, màn xe lại bị thả xuống dưới không có động tĩnh gì nữa. Cho nên Lưu Trưng trừ bỏ thấy bàn tay trắng mịn tinh tế của người con gái ở ngoài thì cũng không phát hiện cái gì. Nàng lại thở dài. Sòng bạc này, chiếc xe ngựa đối diện kia, hay là người con gái bên trong xe ngựa... Kỳ thật đều cùng nàng không có quan hệ gì, mà giờ khắc này, chuyện tình nàng thật sự muốn biết lại vẫn như cũ không có đầu mối. Lưu Trưng rốt cục xoay người, tính toán quay về khách điếm chỗ Long Hưng tiêu cục nghỉ chân. Nàng không nghĩ rằng khi nàng vừa mới xoay người lại, rèm cửa của Kim Ngọc đổ phường đã bị người nhấc lên. Từ bên trong một nam nhân cao gầy, mặc đồ đen bước ra. Hắn ngẩng đầu, thấy Lưu Trưng vừa muốn xoay người bước đi cũng cả kinh. Nhìn qua một lúc, hắn lại dùng ánh mắt có chút xem xét đánh giá kỹ Lưu Trưng từ trên xuống dưới một lượt. Lưu Trưng bị nhìn không thoải mái, nhíu mày muốn đi. " Tiểu huynh đệ, từ từ." Tiểu huynh đệ? Đây là đang gọi nàng? Lưu Trưng dừng bước, chờ hắn nói câu sau. "Tiểu huynh đệ có muốn vào trong thử vận may hay không?" Hắc y nam tử ngũ quan sinh ra thập phần âm lãnh, lệ khí trên mặt cũng rất nặng, nhưng ngữ khí nói chuyện với Lưu Trưng lại mang theo mấy phần nịnh nọt, thật sự là có chút không bình thường. Lưu Trưng tinh tế nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, sau đó lại nhìn quần áo cũ nát trên người mình. Bộ dạng của nàng ngay cả tiểu nhị cũng ghét bỏ, thậm chí khách đánh bạc cũng nhìn nàng chằm chằm, vậy mà còn muốn kéo nàng đi đánh bạc một phen?
|
Chương 3: Ván cược
" Tiểu huynh đệ, có muốn vào xem thử vận may?" Hắc y nam tử đứng trước cửa Kim Ngọc đổ phường có chút nịnh nọt mở miệng hỏi. Lưu Trưng ngẩn người, lập tức lắc đầu. "Hắc, đã đứng ở cửa như thế nào lại không đi vào?" "Không có tiền." Lưu Trưng tính tình trầm tĩnh, xưa nay kiệm lời như tích vàng, nói gọn gàng dứt khoát. Nhưng mà nghe xong lời này, hắc y nam tử kia ngược lại nở nụ cười: "Không có tiền? Vậy thật sự là quá tốt. Cũng coi như ngươi hôm nay gặp may mắn. Đại lão bản của ta đang ở Thanh Thủy thị trấn tự mình làm nhà cái nói muốn mời người vào thay sòng bạc đánh cược một phen. Nếu thắng, tiểu huynh đệ ngươi được, nếu thua, đại lão bản của ta một mình gánh chịu." Trên đời thế nhưng có chuyện tốt như vậy? Chỉ tiếc Lưu Trưng cũng không hứng thú, cho nên chỉ thản nhiên nói: "Không cần." Hắc y nam tử nóng nảy: "Tiểu tử ngốc nhà ngươi! Ngươi có biết Kim Ngọc đổ phường là nơi như thế nào? Lớn có mười ba tỉnh, nhỏ hơn thì có châu, huyện, phàm nơi nào có người nơi đấy có Kim Ngọc đổ phường! Cho tới bây giờ cũng chỉ có người bị đuổi ra, chứ chưa từng có ngươi nào lại...?" Lưu Trưng đã muốn tính toán quay đầu đi hướng cánh cửa. "Ngươi." "Ân, vào đi thôi." Lưu Trưng thản nhiên nói. Vừa vào cửa đã có thể cảm nhận thấy sự ồn ào đặc biệt trong sòng bạc, làm cho đầu người ong ong. Lưu Trưng cảm thấy có chút đau đầu, nàng nhìn qua xung quanh liền tìm được vị tiêu sư lúc nãy. Hắn chính là đang cược cao hứng, toàn bộ mặt sung huyết đến đỏ bừng. Hắc y nam tử đi trước tới thang lầu bên cạnh, giơ tay lên: "Tiểu huynh đệ, mời lên lầu." Trên lầu? Nhưng thật không nghe thấy động tĩnh gì. Lưu Trưng chậm rãi đi lên thang lầu, lại phát hiện không khí trên lầu hai cùng với đại đường dưới lầu một hoàn toàn tương phản. Lầu dưới ồn ào tiếng người, trên lầu lại yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Toàn bộ lầu hai chỉ bày một bàn cược. Bên này chiếu bạc ngồi một nam tử áo trắng. Đứng phía sau còn có thủ hạ mặc áo xanh đeo kiếm. Hai người họ đều đứng quay lưng về phía Lưu Trưng, nhìn không thấy bộ dạng. Chiếu bạc đối diện là một nữ nhân tươi cười quyến rũ, khoảng trên dưới ba mươi, gặp hắc y nhân mang người lên, liền lập tức đứng dậy, hướng Lưu Trưng liếc nhìn từ trên xuống dưới, cười càng quyến rũ: "Công tử, mời ngồi." Nữ nhân chỉ chính là chỗ nàng vừa ngồi. Mặc dù Lưu Trưng cũng chưa từng tiến vào sòng bạc, nhưng mơ hồ cảm giác được người vừa ở vị trí chủ tọa kia... Có phải hay không chính là người mà hắc y nam tử nói là đại lão bản? Nhưng Lưu Trưng suy nghĩ, nữ tử này làm cho người ta cảm giác cũng không giống như "Đại lão bản". Dù sao cũng đã lên rồi, ngồi vào chỗ thôi. Lưu Trưng cũng không nghĩ nhiều, tiến lên ngồi vào chỗ. Lần này thật làm cho mọi người tại chỗ ngoài ý muốn. Hơn nữa Lưu Trưng ngồi xuống liền nhìn thấy nam tử áo trắng đối diện nàng nhíu mày. Mà Lưu Trưng cũng không nghĩ đến nam tử này không chỉ là một công tử trẻ tuổi mà bề ngoài còn rất hảo, thanh tuyển văn nhã. Tuyệt không giống với bộ dạng trong tưởng tượng của Lưu Trưng, là một người giang hồ hào phóng, khí chất quanh người thực ra càng giống đại gia công tử dòng dõi thư hương. Lưu Trưng không rõ tình huống nên không lên tiếng. Nhưng công tử áo trắng cũng không cao hứng, khẩu khí có chút giống chất vấn: "Tần Ngọc Nương, ngươi đang có ý gì?" Từ vị trí chủ tọa lui ra, Tần Ngọc Nương nét mặt vẫn tươi cười: "Thượng Quan thiếu chủ đã bị thua Minh Ngọc kiếm, dẫn hồn đan, Thanh Phong kiếm pháp ba mươi chín thức cho chủ nhân của ta, không biết ... Còn có ... cái gì để cược? Nếu là không có, hôm nay liền..." "Sao ngươi biết ta không có?" Vị "Thượng Quan thiếu chủ" kia thoạt nhìn tính tình có chút hư hỏng, không kiên nhẫn ngắt lời Tần Ngọc Nương. Nhưng lời này vùa nói ra, Tần Ngọc Nương Lại cười càng vui vẻ. "Không biết lần này Thượng Quan thiếu chủ đặt cái gì? Sẽ không phải là Cô Hồng sơn trang của Thượng Quan thế gia đi? Họ Thượng Quan công tử trầm mặc. " Nếu Thượng thiếu chủ nghĩ không ra, kia ta liền thay thiếu chủ ra chủ ý vậy". Tần Ngọc Nương nhíu mày: "Lấy người trên chiếc xe ngựa ngoài cửa kia, như thế nào?" "Ngươi--" Công tử áo trắng không sinh khí, nhưng người hầu áo xanh đứng phía sau hắn tức giận đến trừng mắt, xoát một tiếng liền rút kiếm ra. Tần Ngọc Nương một chút cũng không sợ, cười dài nhìn chằm chằm vị "Thượng Quan thiếu chủ". Thượng Quan thiếu chủ cau màu, vung tay một chút, người hầu áo xanh căm giận thu kiếm, lui trở về. "Ngươi cũng biết người trong xe ngựa kia là người phương nào?" "Dĩ nhiên biết." "Như vậy, đánh cược như thế nào?" Lưu Trưng hơi cau mày, vị thiếu chủ này như thế nào lại thật sự muốn lấy người trong xe ngựa bên dưới lầu làm tiền đặt cược? Nàng hơi suy nghĩ một chút, nghĩ tới bàn tay vén màn xe ngựa nàng vừa thấy ở dưới lầu kia. Bàn tay kia vừa trắng vừa tinh tế, thập phần động lòng người. Nhìn đến bàn tay như vậy làm cho người ta nhịn không được muốn đoán rằng, nữ nhân có bàn tay như vậy sẽ xinh đẹp đến nhường nào? Tưởng tượng như vậy, ngay cả Lưu Trưng cũng có chút muốn biết ván cược này cược như thế nào. Tần Ngọc Nương hình như là người trời sinh đã yêu cười, trên mặt tổng lộ vẻ tươi cười, nhưng nếu tinh tế thưởng thức, mỗi khi tươi cười tựa hồ có chút không giống nhau. Ví dụ như giờ phút này, nàng mặc dù đang cười, nhưng bên trong nụ cười kia lại ẩn ẩn lộ ra uy, làm người ta không dám khinh thường. "Thượng Quan thiếu chủ yên tâm, Kim Ngọc đổ phường chúng ta chưa bao giờ lấy đại khi tiểu (Lấy lớn hiếp yếu)." Nàng thoáng dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Lưu Trưng vẫn bất động thanh sắc ngồi ở một bên, trong lòng thầm than, lại quay đầu nói: "Mới vừa rồi Thượng Quan thiếu chủ thua ta liền ba ván, lúc này nếu ta vẫn cùng thiếu chủ đánh cược, thật sự có chút bất công. Cho nên chủ nhân ta vừa mới rồi ở ngoài cửa tìm đến vị công tử này. Để cho hắn đến cược ván này cùng Thượng Quan thiếu chủ." "Được." Thượng Quan thiếu chủ nheo mắt nhìn Lưu Trưng một cái: "Liền hắn." "Thượng Quan thiếu chủ đặt cược là người trên xe ngựa ở dưới lầu." Tần Ngọc Nương tươi cười càng sâu: "Mà bên ta... tiền đặt cược cũng không thể kém so với Thượng Quan thiếu chủ." Mọi người đang ngồi đều tập trung chờ đợi, chờ tiền đặt cược "không thể kém" theo như lời Tần Ngọc Nương. "Không bằng như vậy đi." Tần Ngọc Nương tựa tiếu phi tiếu: "Nếu Thượng Quan Thiếu chủ thắng ván này, Minh Ngọc kiếm, dẫn hồn đan, Thanh Phong kiếm pháp ba mươi chín thức mới vừa rồi thua đều không tính, hơn nữa, đáp án thiếu chủ muốn biết... Tung tích của Lăng Vân kiếm cũng sẽ dâng." Lăng Vân kiếm? Lưu trưng khẽ nhăn mày, không ra tiếng. "Hảo, một lời đã định!" Thượng Quan thiếu chủ vỗ bàn, rung lắc làm cho Lưu Trưng hoảng sợ. Thấy nàng nao núng, Thượng Quan thiếu chủ ở đối diện lại đắc ý, khinh miệt hướng nàng cười: "Tại hạ thiếu chủ Cô Hồng sơn trang Thượng Quan Vân Sách, thỉnh giáo công tử." "À..." Lưu Trưng không thích nói, tùy tiện hừ một tiếng. Thượng Quan Vân Sách chỉ cho là nàng không có kiến thức, liền vào thẳng chủ đề: "Để công tử chọn phương pháp đánh cược đi. Bài cửu hay là xúc xắc?" Lưu Trưng cau mày: "Cái nào cũng không biết." Thượng Quan Vân Sách có chút cáu giận: "Đổ xúc xắc so lớn nhỏ thì biết chứ!" "Hảo." Lưu Trưng gật đầu. Chắc là do lúc trước thua mất liền mấy món nên giờ phút này cho dù là đối diện với một người qua đường không biết đánh bạc, Thượng Quan Sách Vân cũng có vài phần cẩn thận, không giống lúc trước một ván định ngay thắng bại. Trong lòng hắn đã nghĩ tốt rồi, vạn nhất Kim Ngọc đổ phường dám động tay chân... Không, đề phòng bọn họ gian lận, hắn vừa rồi cố ý hỏi thêm một câu.Nếu Kim Ngọc đổ phường thực dám xằng bậy, vậy là đắc tội hai thế gia. Dù phía sau nó có lớn như thế nào, cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Lưu Trưng cầm chén xúc xắc có chút chần chừ, tùy tiện lắc vài cái? Tiếp theo nàng liền thật sự chỉ nhẹ nhàng tùy tiện lắc vài cái. Mọi người ở chỗ này đều có chút ngỡ ngàng, nhưng Lưu Trưng đã dừng tay, để chén đặt ở trên bàn. Tần Ngọc Nương thế nhưng bật cười ra tiếng. Thượng Quan Sách Vân quả thực muốn phát điên rồi, Kim Ngọc đổ phường rốt cuộc là có ý gì! Thế nhưng lại tìm đến một kẻ không biết đánh bạc? Là vì nhục nhã hắn vẫn là... Hắn căn răng một cái, cũng cầm chén xúc xắc ở trước mặt lên. Thượng Quan Sách Vân kỹ thuật đổ rất cao, lại thêm nội lực của hắn không tồi, thực dễ dàng khống chế ba viên xúc xắc nhỏ bé ở trong chén. Ai khiến hắn đạp chân đến Kim Ngọc đổ phường đây? Trên đời này chưa từng có người nào thắng được từ trong tay lão bản của Kim Ngọc đổ phường một đồng. Vốn dĩ hắn đến đây cũng không phải vì bài bạc, mà vì tới hỏi một vấn đề. Ai nghĩ tới đại chưởng quỹ Tần Ngọc Nương thật giả dối, nói phải cược thắng nàng mới có thể gặp được Đại lão bản của sòng bạc. Lần này Thượng Quan Vân Sách thực sự có cơ hội, đương nhiên là dốc hoàn toàn bổn sự. Lưu Trưng còn cực kỳ chăm chú nhìn xem. Trên dưới, trái phải, cơ bắp cùng thủ pháp... Bổn sự gặp qua là không quên của nàng tuyệt đối không tầm thường. Nàng có thể liếc mắt một cái nhớ kỹ chiêu thức luyên công của cha mẹ nàng mỗi buổi sáng, cũng có thể nhớ kỹ thứ tự động tác nấu ăn, giặt dũ, may vá, quét tước của Tôn bà bà. Cha mẹ nàng từ nhỏ đã không quản nàng, cho nên toàn bộ kỹ năng sống của nàng cơ hồ đều nhờ âm thầm ghi nhớ mà học được. Về phần sách trong thư phòng nhà nàng... Bất luận là thơ từ, ca phú hay là nhạc khúc thoại bản(*), thậm chí trước khi ra ngoài nàng còn tìm đọc mấy bí tịch cõ công. Nàng chỉ liếc mắt qua một lần liền nhớ kỹ toàn bộ. Cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút, đem toàn bộ bí kíp đốt thành tro bụi. Dù sao nàng đã nhớ hết, nếu cha mẹ trở về, nàng chép lại là được. Nhưng nếu cha mẹ không trở về, nàng cũng không ở nhà, nàng liền không thể yên tâm để cho Tôn bà bà tay không tấc sắt ở cùng với bí kíp. Cho nên, lúc này toàn bộ thủ pháp xúc xắc của Thượng Quan Sách Vân tất nhiên là bị nàng ghi nhớ hết. Ván đầu tiên đã xong. Hai người cùng nhau mở chén, đương nhiên là Lưu Trưng thua. Tùy tiện lắc vài cái, nàng chỉ ra chín điểm, mà Thượng Quan Sách Vân đổ ra hai lục, một ngũ, mười bảy điểm. Hắn để lại chút thực lực, có ý muốn thử. "Ván thứ hai?" Lưu Trưng đưa tay úp chén xuống. Thượng Quan Sách Vân gật đầu, trong ánh mắt có vài phần đắc ý. Hiển nhiên ván thứ hai khiến cho mọi người sợ hãi. Bởi vì Lưu Trưng lúc này không giống lần đầu tiên, mềm mại vô lực lắc mấy cái, mà chiếu theo thủ pháp mà Thượng Quan SáchVân dùng ván trước làm theo một lần, ngay cả độ mạnh yếu cũng không kém một phần. Thượng Quan Sách Vân lúc này có hơi biến sắc, giữ vững tinh thần cũng lắc một hồi. Lần này động tác hơi có biến hóa, Lưu Trưng lại cẩn thận nhìn rồi âm thầm nhớ kỹ. Lúc mở ván thứ hai là lúc Tần Ngọc Nương đôt nhiên nở nụ cười, nói một câu: "Thú vị, thật là thú vị." Thượng Quan SáchVân vừa kinh ngạc nhưng lại thoáng chút an tâm. Hắn chậm rãi mở chén, lường trước chính mình nhất định cả ba cái đều là lục, ai có thể ngờ mở ra lại thấy dĩ nhiên là một lục hai ngũ, mười sáu điểm! Hòa. Thượng Quan Sách Vân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà ván thứ ba lại cùng ván thứ hai không sai biệt lắm. Lưu Trưng lại lắc chiếu theo thủ pháp ván thứ hai của Thượng Quan Sách Vân. Thượng Quan Sách Vân lúc này như lâm đại địch, tập trung lắc một trận. Lúc lắc xong đầu đã đầy mồ hôi. Tần Ngọc Nương thấy, hô một tiếng: "Người đâu, tới đưa lên cho Thượng Quan thiếu chủ một cái khăn ấm đi." Sau câu nói kia liền mở chén, Lưu Trưng mở chén ra, bên trong rõ ràng cả ba cái đều là lục! Mà bên Thượng Quan Sách Vân là hai lục, một ngũ, mười bảy điểm! Lần này ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra là có quỷ! Sắc mặt Thượng Quan Sách Vân xanh mét. Mà người hầu áo xanh theo sau hắn cũng đưa tay lên thân kiếm, bày ra tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm liều mạng. " Xem ra hôm nay vận may của Thượng Quan thiếu chủ không được tốt!" Tần Ngọc Nương cười cười nhìn Thượng Quan Sách Vân: "Bất quá, ta xưa nay cũng biết Thượng Quan thiếu chủ nhân phẩm cao, chắc sẽ không quỵt nợ đâu. Người tới --" Một tiểu nha đầu bộ dạng ngoan ngoãn không biết từ nơi nào chui ra: " Tuân lệnh." "Nhanh mang giấy bút đến, để cho Thượng Quan thiếu chủ lập khế ước tự nguyện đem vị hôn thê của mình là Nam Cung Nhã cho vị công tử này. Bất luận vị cộng tử này đem làm vợ, làm thiếp vẫn là làm nô tỳ... Thượng Quan thiếu chủ cả đời cũng không được hỏi đến." Tần Ngọc Nương tuy đang cười, nhưng Lưu Trưng cảm thấy trong nụ cười của nàng có một cỗ hàn ý không thể nói rõ. (*)Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
|