Diệp Quải Đông Nam Chi
|
|
Chương 19: Manh mối
Cuối cùng Nam Cung Nhã đương nhiên... Đương nhiên không có thật sự cùng Thượng Quan Sách Vân cưỡi cùng một con ngựa! Nàng giờ phút này chỉ hận tại sao Thượng Quan Sách Vân lại mặt dày không chịu biến mất, nàng sao có thể không có cốt khí cùng hắn cưỡi cùng một con ngựa chứ? Nói tiếp, nàng chính là búi tóc để chứng tỏ 'đã gả cho người'! Hơn nữa thật bất hạnh 'người' cũng không phải Thượng Quan Sách Vân, cho nên, phải tuân thủ nữ tắc, cùng hắn bảo trì khoảng cách thật xa! Nam Cung Nhã cảm thấy được mình thật là một liệt nữ kiên trinh bất khuất. Người đau đầu lại là Liêu Uy. Long Hưng tiêu cục là đi áp tải hàng, cho dù chuẩn bị lều trại thậm chí chậu đồng, cũng không có khả năng chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Nam Cung Nhã không biết cưỡi ngựa, lại là nữ tử không thể cùng nam nhân cùng chung ngựa... Liêu Uy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy hai thùng hàng ở trên xe chở hàng đeo ở trên lưng ngựa, lại thỉnh đại phiền toái Nam Cung Đại tiểu thư ngồi ở chỗ trống của hai thùng hàng, sau đó tìm một tiêu sư thân thủ hảo, kỹ thuật đánh xe cao siêu để kéo xe, mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đương nhiên, Thượng Quan Sách Vân bị cự tuyệt rất mất hứng, mặt đen như đáy nồi. Nam Cung Nhã ngồi trên xe vẫn không thành thật. Một đường đi vẫn luôn thúc giục tiêu sư kéo xe nhanh một chút. Vị Lý tiêu sư gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng đuổi theo ngựa ở phía trước. Nhưng dù sao cũng kéo theo một xe hàng cùng một người lớn, dù thế nào cũng không bằng Lưu Trưng một người một ngựa. Đuổi theo hơn nửa canh giờ, cả người lẫn ngựa đuổi theo đều mệt mỏi, cuối cùng cũng đuổi kịp đến sau mông hắc mã của Lưu Trưng. Thượng Quan Sách Vân lúc nãy đen mặt nhưng vẫn đuổi theo, dính sát vào xe chở hàng Nam Cung Nhã đang ngồi. Nhưng Lưu Trưng tựa hồ không phát hiện, vẫn cùng tiêu sư trẻ tuổi ở bên cạnh là Chương Thừa Hiên chạy song song với nhau. Xưa nay ít lời như nàng thế nhưng có thể cùng tiêu sư kia nói chuyện mấy câu, tuy rằng thần sắc vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Nam Cung Nhã lại phát hiện khóe miệng nàng tựa hồ ngẫu nhiên có chút nhợt nhạt ý cười. Một màn này ở trong mắt người khác thật không có gì, nhưng trong lòng Nam Cung Nhã hơi khó chịu. Chính mình cũng coi như là người cá tính sáng sủa dễ dàng ở chung, như thế nào lại không thấy Lưu Trưng cùng nàng nói cười đâu? Quả nhiên... Chính là đem nàng trở thành trói buộc hoặc là phiền toái? Hơn nữa Lưu Trưng lại cười nói cùng một nam tử. Người khác không biết, nàng chính là biết đến. Lưu Trưng là một nữ tử, nàng chính mắt... Hừm, chứng kiến thấy. Nam Cung Nhã dọc theo đường đi tích cóp từng tí một oán khí không hiểu xuất phát từ đâu, bất tri bất giác liền có chút thất thần, nhưng lúc này xe hàng nàng ngồi lảo đảo một cái, rồi ngừng lại. "Như thế nào không đi tiếp?" "Đằng trước có gì đó không đúng, tổng tiêu đầu hạ lệnh cho chúng ta dừng lại." Lý tiêu sư lau mồ hôi, giải thích một phen. Từ sau khi ra Linh Tà thôn, Nam Cung Nhã liền có tật xấu 'Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng', lúc này vừa nghe nói phía trước không đúng, lập tức chui vào trong thùng xe chật ních rụt lui lại. Mọi người tập trung, nín thở, quả thực có thể mơ hồ nghe thấy một ít động tĩnh từ trong rừng rậm phía trước truyền đến. Mỗi người hoặc là rút đao, hoặc đang đè lấy chuôi kiếm, dần dần tụ tập lại dựa lưng về phía xe hàng. Động tác lưu loát, cơ hồ không phát ra tiếng vang, vừa nhìn đã biết là được nghiêm chỉnh huấn luyện. Nam Cung Nhã trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được thò ra nhìn. Chỉ nghe tiếng vang càng ngày càng gần. Không bao lâu một lão nhân đầu tóc rối bù từ trong rừng rậm chui ra. Lão nhân vừa ra thấy trận thế này bị kinh hách sợ hãi, hơn nữa thấy đao kiếm chói lọi, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, một bên khóc lóc run rẩy hô to: "Cứu... Cứu mạng..." Mà ngay cả vụng về như Nam Cung Nhã cũng có thể nhìn ra, ông lão này chỉ là một nạn dân bình thường. Nhưng Long Hưng tiêu cục hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng gặp qua không ít trò xiếc, mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn như cũ, vô cùng nghiêm chỉnh chờ đợi để tránh rơi vào bẫy. Không lâu lắm, bên trong rừng lại có thêm khoảng mười nạn dân chạy ra, nữ có nam có, già có trẻ có. Mỗi người đều ăn mặc rách nát, nhìn vô cùng đáng thương, nhưng kỳ quái nhất chính là, bộ dạng bọn họ ai cũng kinh hoàng giống như vừa gặp quỷ. Thấy xe hàng căn bản không dám tới gần. Phần lớn giống như lão nhân xuất hiện trước đó, khóc hô cứu mạng. Nam Cung Nhã tránh ở phía sau thùng xe nhìn trộm thật lâu, thấy Liêu Uy nhíu mày. Đằng trước có một cô nương sắc mặt vàng như nến, nghiêng người lảo đảo, không biết có phải do chen lấn nên bị đẩy ngã một phen, đặt mông ở dưới vó ngựa của xe hàng. Con ngựa kia phát ra tiếng kêu phì phì trong mũi, cô nương kia cả kinh nhắm mắt lại oa oa kêu to lên. Nam Cung Nhã có chút không đành lòng, lại không thấy một tiêu sư nào tiến lên, mà Thương Quan Sách Vân ở bên cạnh còn nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Nội tâm nàng căm phẫn, đang chuẩn bị từ trên xe nhảy xuống, lại thấy ở phía trước một bạch y nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở trước mặt tiểu cô nương kia. "Không cần sợ, không có việc gì." Thanh âm của Lưu Trưng rất mềm nhẹ, nhưng lại có một loại sức mạnh khiến người ta an tâm. Tiểu cô nương nghe xong những lời này, tuy rằng thân thể còn co ro, nhưng vẫn chậm rãi mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lưu Trưng đưa tay muốn đỡ tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương lại nhanh chóng co người lại, lắc đầu nói: "Ta... Ta không sao, không cần là bẩn tay công tử..." Lưu Trưng hơi nhíu mày, cũng không miễn cưỡng, chính là vẫn dùng thanh âm ôn hòa hỏi các nàng: "Các ngươi từ đâu đến đây?" "Chúng ta .... Chúng ta gặp.... quỷ quái! Rất nhiều rất nhiều... Thật đáng sợ... Quỷ quái giết người! Thôn của chúng ta toàn bộ đều bị bọn hắn chiếm..." Quỷ quái giết người? Nếu nói đến quỷ quái, điều thứ nhất mà Nam Cung Nhã nghĩ đến chính là Linh Tà thôn. Nhưng người ở Linh Tà thôn sớm đã bị lão quái vật giết sạch rồi, như vậy lưu dân ở đây là từ đâu tới? Liêu Uy vẫn không mở miệng, đứng ở một bên tinh tế quan sát một lúc lâu, xác định những người này thật sự là lưu dân mới chậm rãi đi đến tìm một người lớn tuổi, cảm xúc có vẻ ổn định đến hỏi mấy câu. Nam Cung Nhã cách một khoảng, nghe không được rõ ràng lắm, chỉ nghe được đứt quãng mấy từ. "... Giết người... Chết rất nhiều..." "Một đường trốn..." "Rất nhanh... Ngay tại kế bên này!" "Cả người đều là... Có thể biến ra băng!" Nam Cung Nhã vừa nghe đến chữ 'băng', không tự giác lại nghĩ đến lão quái vật trong Linh Tà thôn lúc phát công hình dạng quái dị, toàn thân đầy sương mù, hơi nước ngưng kết lại thành băng! Chẳng lẽ thủ hạ của lão quái vật đuổi tới? Nhưng vì sao bọn hắn nơi nơi giết người, thậm chí khiến cho người ở trong thôn chạy trốn đâu? Liêu Uy lúc trước đã nghe Nam Cung Nhã miêu tả chuyện các nàng gặp được ở Linh Tà thôn, nghe xong những lời này cũng suy tư một phen, nghĩ ngợi một lúc lại đi qua hướng Lưu Trưng. Nam Cung Nhã rốt cuộc kiềm chế không được, từ trên xe nhảy xuống chạy nhanh theo. "Ta cũng muốn nghe..." Thượng Quan Sách Vân hừ lạnh một tiếng, cũng nhảy xuống ngựa. "... Nghe bọn hắn nói, yêu nhân này mặt xanh đen, người đầy lệ khí (độc ác), hình thù quỷ mị. Đầu tiên chính là đuổi bọn hắn rời thôn, nếu không nghe theo liền ra tay giết người, hơn phân nữa người đều bị một chiêu của bọn hắn động lạnh thành cột băng. Xem ra bọn họ rất có thể gặp được thủ hạ của lão quái vật ở Linh Tà thôn hoặc là đồng môn. Chính là không biết đó là tà phái nào, thế nhưng lại lạm sát người vô tội, đối với bình thường dân chúng cũng hạ thủ được!" Lưu Trưng nhíu chặt mi, nghi hoặc nói: "Mặc dù là yêu tà, tổng lại cũng phải có lý do giết người, vì sao..." Tà môn ngoại đạo lấy giết người làm niềm vui, làm sao cần nhiều lý do như vậy!" Thượng Quan Sách Vân không biết ở đâu ra nói một câu như vậy Đương nhiên, người ở chỗ này trừ bỏ Liêu Uy xấu hổ ho khan một tiếng, ngoài ra mọi người còn lại không phản ứng gì. "Ta vừa nghe tiểu cô nương kia nói, quỷ quái chẳng những giết người, còn chiếm thôn của bọn họ, đại khái trong thôn có gì quỷ quái? Lưu Trưng nghĩ nghĩ, lại đến hỏi mấy câu. Nam Cung Nhã trong lòng rối loạn, tổng cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng cố tình Thượng Quan Vân Sách còn muốn tiếp cận nàng nói chuyện, còn vô cùng chân thành nói: "Nhã muội muội, việc ngày xưa đều do ta không ở bên cạnh muội mới để cho muội chịu ủy khuất đau khổ. Hiện giờ ta đã tìm được muội, chúng ta vẫn là nhanh rời nơi này đi. Nếu không... Nếu không ta đưa muội quay về Diệp Hoài thành trước?" Nam Cung Nhã trực tiếp xem thường: "Không cần." "Nhã muội muội, muội vì sao chấp mê bất ngộ (Khăng khăng một mực). "Đã hỏi được." Lưu Trưng lại xem nhẹ tang gia tiểu bạch khuyển đang nóng nảy đến độ giơ chân, lập tức hướng Liêu Uy nói: "Cách đây hơn mười dặm có một thôn nhỏ. Trong thôn có một hàn tuyền (suối băng) tự nhiên. "Hàn tuyền?" "Không sai." Lưu Trưng nói đến chỗ này, giống như nghĩ đến cái gì đó, chuyển mắt nhìn Nam Cung Nhã: "Khối hàn ngọc kia đâu?" Lúc ấy các nàng ở Linh Tà thôn cùng lão quái vật chiến đấu, vẫn là Lưu Trưng phát hiện một thân tà công của lão quái vật đều dựa vào khối hàn ngọc đeo trên người, sau đó Nhị Nha nhờ am hiểu nhu thuật mới đoạt được khối hàn ngọc của hắn. Về sau, Lưu Trưng lại bảo Nam Cung Nhã đem hàn ngọc đựng ở trong hà bao, nghĩ ngày sau có thể nhờ vào ngọc để thăm dò xuất thân lai lịch của lão quái vật. Vừa là hàn ngọc, vừa là hàn tuyền, hơn nữa hàn khí tà môn yêu pháp... Thật sự là quá mức quỷ dị. Nam Cung Nhã nghe vậy vội vàng đem hà bao trên người cởi xuống, thật cẩn thận lấy ra khối ngọc. Ai ngờ Thượng Quan Sách Vân đứng ở một bên lại đột nhiên biến sắc. "Đây.... Đây là..." "Ngươi biết ngọc này?" "Ta.. Ta hình như là biết, bọn họ là... người của U Minh phủ ở Phương Bắc lạnh vô cùng!" Thượng Quan Sách Vân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy: "Nhưng... Nhưng bọn họ không phải không đặt chân tới Trung Nguyên sao... Ta cũng... Ta cũng chỉ là nghe phụ thân đề cập đến một lần... Ở trong sách nhìn thấy hoa văn hàn ngọc phủ của họ..." Đối với danh môn chính phái ở Trung Nguyên mà nói, U Minh phủ lấy âm tang khí tu luyện vu thuật, lại để hàn địa thế tu luyện pháp môn, tự nhiên xem là ngoại môn tà đạo. Còn nữa, người tu luyện bởi vì lâu ngày tiếp cận âm tang, nội công tu chính là hàn khí, bản thể cùng linh khí sớm bị hủy hoại, bộ dạng chẳng những phần lớn giống quỷ mị, thân hình cũng càng ngày càng giống quỷ quái. Nói trắng ra là, bọn họ giết người rất lợi hại, người cũng khó đánh chết được bọn họ. Phàm là dính phải người như vậy, giống như xương mu bàn chân bị giòi bâu, không chết không được. Liêu Uy cũng có chút hiểu biết, U Minh phủ lợi hại hắn cũng nghe mộ ít, chính là không biết được chi tiết. Lúc này nghe được Thượng Quan Sách Vân nhận ra được hàn ngọc phù, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền trực tiếp đi ra phía trước lớn tiếng ra hiệu lệnh. Mọi người rất nhanh điều chỉnh đội hình, đem toàn bộ vũ khí trên người kiểm tra, tập trung đề phòng. Nam Cung Nhã có chút không kịp phản ứng, theo bản năng đi kéo tay áo của Lưu Trưng. "Liêu bá bá, Bá bá... như thế nào..." Lưu Trưng hơi dừng lại một chút, lại đem ánh mắt chuyển hướng sang Thượng Quan Sách Vân: "Thượng Quan công tử chính là đang sợ?" "Ai... Ai sợ?" Thượng Quan Sách Vân ngạnh cổ. "Vậy bảo vệ tốt vị hôn thê của ngươi." Lưu Trưng kéo tay áo, thế nhưng đi về phía trước. Nam Cung Nhã trên tay trống không, cả người đều dại ra. Nàng... Lưu Trưng đi từng bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Nhã, nói một câu không đầu không đuôi: "Ngươi đã quên ngươi cùng Liêu tổng tiêu đầu nhận thức nhau như thế nào rồi?" Như thế nào... nhận thức? ..."Giam thủ tự đạo." ... Băng tằm y? !
|
Chương 20: Hung hiểm
Mấy con chim quạ kêu loạn, bay ngang qua bầu trời âm u. Mới vừa rồi mọi người trong Long Hưng tiêu cục lo lắng nạn dân là bẫy rập, nên mới án binh bất động. Lúc này Liêu Uy đã biết là có U Minh phủ quấy phá, liền phái mấy tiêu sư đem nạn dân dẫn đi đường nhỏ để tránh ngộ thương. Mà mọi người còn lại trong đoàn xe, mỗi người nín thở tập trung, khẩn trương ứng phó. Thượng Quan Sách Vân rút ra bội kiếm cùng người hầu áo xanh, một trái một phải đứng ở bên Nam Cung Nhã để bảo vệ. Nam Cung Nhã sau khi nghe Lưu Trưng nói qua tuy rằng suy nghĩ cẩn thận hiểu được tai sao Liêu Uy khẩn trương, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy ủ rũ. Lưu Trưng thế nhưng nói cái gì 'Vậy bảo vệ tốt vị hôn thê của ngươi' lúc sau đã xoay người bước đi... Nam Cung Nhã nàng hiện tại không phải vị hôn thê của thượng Quan Sách Vân! Rõ ràng người cùng nàng ký hôn thư làm 'phu thê' là nàng mới đúng! Chẳng qua Nam Cung Nhã chính mình cũng biết, ý nghĩ như vậy có chút cố tình gây sự. Hôn thư là thật, nhưng 'phu thê' là giả. Nam Cung Nhã nhịn không được thở dài. Thượng Quan Sách Vân ở một bên nhìn sắc mặt của nàng, tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng. Ý tứ nói ra khỏi miệng như giội bắt nước lạnh: "Nhã muội muội, muội thiên tính đơn thuần, lại không biết trên đời này có loại người chỉ tự lo cho bản thân, sợ chết vô cùng." Lời của hắn có chút ám chỉ, chính là bởi vì thấy Lưu Trưng bỏ lại Nam Cung Nhã, lập tức đi hướng đoàn xe áp tải thủ vệ nghiêm ngặt nhất, đứng ở bên cạnh Liêu Uy người có võ công cao cường nhất, đang nhỏ giọng cùng Chương Thừa Hiên ở bên cạnh nói gì đó. Nam Cung Nhã lười phản ứng Thượng Quan Sách Vân. Nàng tự nhận coi như là hiểu biết Lưu Trưng. Lưu Trưng mới không phải người chỉ lo bản thân, lại sợ chết đâu! Về phần tại sao Lưu Trưng lại như thế, vậy cũng là dụng ý của nàng. Thượng Quan Sách Vân thấy Nam Cung Nhã bất vi sở động, lại mở miệng nói: "Cho dù hắn muốn bảo vệ muội, chỉ sợ cũng không có bản..." "Đến rồi!" Phía trước có người cao giọng kêu to, lại làm cho Thượng Quan Sách Vân mới nói được một nửa đã bị nghẹn trong cổ họng. Chỉ thấy phía trước đột nhiên có mười bóng đen trống rỗng nhảy ra, không biết là sử dụng khinh công kì quái gì, không nhảy nhẹ nhàng lên giống như bộ pháp của Trung Nguyên, mà lại là giống như rắn trườn, vừa cổ quái lại rất mạnh. Mục tiêu của bóng đen rất rõ ràng, bay thẳng đánh tới xe hàng. Mọi người tự nhiên không chịu thua, đao kiếm mãnh liệt công kích. Hai phe đều chuẩn bị đã lâu, một khi giao thủ liền chiến thành một đoàn, chung quanh đều là tiếng hô khóc thảm thiết. Không bao lâu người chết đã thành một mảnh, Nam Cung Nhã để ý phát hiện ngưỡi ngã xuống hơn phân nửa là người trong tiêu cục. Đợi đám quái nhân lại gần, nàng mới nhìn rõ, những người này đều mặc một thân màu đen hoặc đỏ tía từ đầu tới chân, ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy quả thực giống như quỷ mị âm trầm đáng sợ, thân hình thay đổi, khó có thể làm cho người ta bắt lấy. Thượng Quan Sách Vân cắn răng một cái, cầm kiếm xông lên, Thanh Phong kiếm pháp sử dụng cẩn thận chặt chẽ, cũng không làm nhục nề nếp Thượng Quan gia. Chỉ tiếc quái vật này không theo quy củ bình thường ra chiêu, càng quái chính là mặc dù bị kiếm đâm trúng cũng giống như không hề phát giác, thế công vẫn như trước không hề giảm. Đấu pháp kiểu không muốn sống như vậy, đổi lại là ai cũng không chống đỡ được. Tay của Thượng Quan Sách Vân đã mỏi mệt, đành phải đánh lui sang bên cạnh, mà người hầu áo xanh của hắn lúc trước bị thương, lúc này chỉ có thể xem như nỗ lực chống đỡ. Nam Cung Nhã co đầu trốn đông trốn tây, lại vẫn không quên thăm dò xung quanh. Nhìn xuyên qua đám người kia, nàng muốn tìm xem Lưu Trưng có an toàn hay không, lại như thế nào cũng không thấy rõ ràng. "Nhã muội muội... muội ở chỗ nào?" "A?" Nam Cung Nhã tựa hồ nghe thấy Thượng Quan Sách Vân gọi, theo bản năng quay đầu, lại nhìn thấy một thanh đao sáng chói lọi chém xuống đầu. Nam Cung Nhã không tiền đồ kêu to ra tiếng, co đầu, dứt khoát dấu người ở một bên xe hàng. Nhưng nàng lúc này đã tính sai. Mục tiêu của quái nhân U Minh phủ là xe hàng, nàng tiến đến gần xe hàng liền thành tấm bia sống. Bên kia có một quái nhân mặc y bào đỏ sậm vừa mới giết một tiêu sư trước đó, lúc này đã tập trung tụ khí giống như lão quái vật ở Linh Tà thôn, đem hơi nước ngưng kết ở tay, một kích hướng thẳng Nam Cung Nhã mà ra. Thượng Quan Sách Vân vừa quay đầu thấy một màn này, sợ tới mức vội vàng xoay người dùng kiếm đâm ra một chiêu. Một chiêu này là tuyệt học của Thượng Quan gia. Hắn dùng chiêu này đối phó qua rất nhiều người, nhiều lần đều có thể đắc thủ. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, cố tình lúc này lại là ngoại lệ. Mũi kiếm tới gần hơi nước là lúc giống như đâm tới một cái gì đó, phát ra một tiếng đinh. Thân kiếm run nhè nhẹ, rốt cuộc tiến không tới được nửa phần! Ngay sau đó, liền thấy một tầng băng ngưng kết lại trên thân kiếm, từng tấc một hướng lên gần Thượng Quan Sách Vân! Thượng Quan Sách Vân cảm thấy hoảng hốt, muốn rút kiếm, lại không thể động đậy. Hồng bào quái nhân cười lạnh một tiếng, đem hơi nước trong tay phát ra một chưởng, đánh thẳng vào kiếm của Thượng Quan Sách Vân. Một chiêu này mười phần lực đạo đều đánh lên người Thượng Quan Sách Vân, khiến hắn bay ra thật xa. Lúc té trên mặt đất sắc mặt đã xanh trắng, liền nôn mấy ngụm máu đen to. Nam Cung Nhã sợ tới ngây người, muốn đi lên xem thương thế của Thượng Quan Sách Vân, nhưng như thế nào cũng không cất nổi bước chân. "Thượng Quan Sách Vân!" Chờ kịp phản ứng nàng đã khóc hô lên tiếng, nhưng mới bước được nửa bước, cảm giác phía sau có một cỗ lực mạnh mẽ đập thẳng lên, trực tiếp đem nàng đè trên mặt đất. Lần này bị ngã rất nặng, trên lưng tựa hồ còn đè nặng một người. Nam Cung Nhã cảm thấy xương cốt của mình đều sắp nát. Nàng vừa định lên tiếng, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Nam Cung Nhã hoảng sợ. Thanh âm này, khí tức này... Là Lưu Trưng! Nàng dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng mà tay phải của Lưu Trưng lôi kéo đem Nam Cung Nhã ôm vào trong ngực, tay trái gắt gao đem đầu của nàng đè ở cổ của mình, xoay người dùng sức, thế nhưng lăn ở trên mặt đất vài vòng, trực tiếp lăn xuống dưới gầm xe. "Lưu Trưng... Ngươi..." Lưu Trưng thở hổn hển, buông Nam Cung Nhã ra. Nam Cung Nhã giờ này mới phát hiện trên người Lưu Trưng thế nhưng buộc một sợi dây thừng chắc chắn. Nàng nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, đem một đầu vòng qua thắt lưng Nam Cung Nhã quấn hai vòng, lại buộc chặt lại một lần nữa. Bởi vậy hai người họ bị dây thừng buộc chặt lại với nhau, giữa hai người không hề có khoảng cách. "Đây ... là muốn..." "Đợi lát nữa ta kêu 'đi', ngươi liền nhắm mắt lại cúi đầu ôm chặt ta, chúng ta... Từ nơi này lăn xuống dưới." Hơi thở của Lưu Trưng không xong, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt coi như vẫn còn sáng rọi. "Lăn... Đi xuống?" Nam Cung Nhã có chút không hiểu, nhưng vẫn thuận theo, gật gật đầu. Hồng bào quái nhân nháy mắt đã giải quyết xong mấy tiêu sư giữ xe hàng, liếc mắt thấy dưới gầm xe có bóng áo trắng, trong giây lát lại ngưng tụ hơi nước thành hình, hung hăng đánh một chưởng xuống xe hàng! Xe hàng nứt ra, mà người trốn ở dưới xe cũng thuận theo lăn ra ngoài. Nam Cung Nhã cúi đầu vùi vào giữa cổ Lưu Trưng. Hai tay ôm chặt lấy thân thể của nàng, cả người cứng ngắc không dám có chút thả lỏng. Chỉ nghe một tiếng rít, mấy tiêu sư đột nhiên xung phong liều chết hướng về phía này. Nam Cung Nhã bị kinh hãi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng mà Lưu Trưng rất nhanh trầm giọng nói ở bên tai nàng: "Đi!" Thanh âm chưa dứt, hai người đã xoay người lăn thẳng hướng triền núi lăn xuống. Nam Cung Nhã căn thẳng đến mức tim đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài! Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ trời đất điên đảo, xoay tròn. Lăn tròn làm nàng đầu váng mắt hoa, cả người đau đớn, đầu óc không thể tự hỏi, chỉ biết theo bản năng ôm chặt thân thể của Lưu Trưng, xung quanh hết thảy đều bị nàng quăng lên chín tầng mây. Là Lưu Trưng... Cùng Lưu Trưng ở một chỗ nàng liền vô cùng an tâm. Không biết qua bao lâu, tựa hồ là đến tận cùng trời đất, lại có một trận sóc nảy, tiếp theo dĩ nhiên là bay người ngã xuống, phảng phất như từ nhân gian ngã xuống vực sâu! Đúng lúc ây Lưu Trưng lại đột nhiên hô to - "Băng tằm y ở chỗ này!" Quái nhân đang bị mọi người vây công nghe thấy một câu như thế, kêu ô ô mấy tiếng, theo sau liền có vài người tách ra cuộc chiến hướng bên này đánh tới. Đồng thời Nam Cung Nhã cũng bị cú rơi kia sợ tới mức đột nhiên thanh tỉnh, rốt cục hét ra tiếng chói tai. Đúng là lúc đó làm cho nàng chậm rãi tìm được lại cảm giác. Đây không phải là vực sâu dưới địa ngục, lại càng đáng sợ vực sâu địa ngục! Các nàng giờ phút này thế nhưng đã từ sườn núi lăn thẳng xuống vách đá, từ vách núi kia rơi thẳng tắp xuống. Lần này nguy hiểm hơn so với sườn núi, vách đã đầy quái tạch lởm chởm, nơi nơi đều là nhánh cây. Một đường lăn xuống phía dưới các nàng lại thêm không ít miệng vết thương. Rơi xuống chưa được bao lâu liền ngừng lại. Chỉ sợ là đầu dây kia bị buộc lại, không cách nào rơi xuống tiếp được. Lưu Trưng dựa theo quán tính, nhảy lên một hòn đá lớn nhô ra ngoài, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cách đáy vực không xa, nhìn xuyên qua cây cối có thể mơ hồ thấy được đáy vực. "Mau... Đem dây thừng.... Cởi." Lúc này hai người bọn họ cả người là thương, chật vật không chịu nổi. Lưu Trưng tựa hồ như kiệt sức, dựa vào vách đã thở, ngay cả nói cũng có chút lao lực. Nam Cung Nhã coi như có chút khí lực, vội vàng nghe phân phó, bắt đầu cởi dây thừng. Đang cởi đến một nửa, nguyên bản dây thừng đang căng bỗng nhiên trùng xuống. Lưu Trưng cũng đưa tay lại đến hỗ trợ cởi ra, một bên kéo một bên nói: "Bên trên đem dây thừng chặt đứt." Nam Cung Nhã hoàn toàn hồ đồ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "Là Chương Thừa Hiên, hắn từng ở con đường này áp tải hàng, nói dưới đáy vực có mật đạo có thể đi ra ngoài" Lưu Trưng giải thích. Đây xem như kế sách của nàng cùng Liêu Uy nghĩ ra. Lúc ấy Liêu Uy nghĩ người của U Minh phủ chỉ sợ sẽ đến cướp đoạt băng tằm y. Biết mình vô luận làm gì cũng vô pháp ngăn cản, liền quyết định làm theo đề xuất của Lưu Trưng, đến lúc đó người của Long Hưng tiêu cục sẽ tạm thời cầm chân người của U Minh phủ, mà băng tằm y giao cho Lưu Trưng phá vây ra ngoài, khẩn cầu Lưu Trưng vì hắn hoàn thanh nhiệm vụ này. Nhưng mặc dù chia binh làm hai đường, Lưu Trưng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Lúc này nàng nhớ tới địa thế nơi này lúc Chương thừa Hiên nói qua. Chương Thừa Hiên từng nói cho nàng, lúc trước Liêu Uy lập mưu lừa nàng nói Nam Cung Nhã rơi xuống sơn nhai, kỳ thật là có đường có thể đi thông thẳng vào trong thành. Vách núi kia thoạt nhìn nguy hiểm, kỳ thật cũng không cao, chỉ là mây mù vờn quanh, nhìn không rõ, mới tạo ra cho người ta ảo giác. Vì thế trong lòng Lưu Trưng suy tính một phen, cuối cùng ra chủ ý như vậy. Lưu Trưng ít nhiều có tính cầu toàn, quá nghiêm khắc tỉ mỉ. Nàng vừa muốn bảo vệ băng tằm y vừa muốn người trong Long Hưng tiêu cục có một đường sinh cơ. Cho nên nàng quyết định nhất tiễn song điêu. Để nàng mang theo băng tằm y từ vách núi nhảy xuống tìm đường, cũng cao giọng hô to gây chú ý dẫ dắt quái vật rời đi. Mà Chương Thừa Hiên lại căn cứ theo trí nhớ của mình, căn thời gian, ở trên mặt đất cắt đứt dây thừng, để tránh quái vật đi theo dây thừng đuổi xuống. Nhưng cứ như vậy nhảy xuống núi cùng với thời gian cắt dây nhất định phải nắm chắc, vạn nhất có sai lầm sẽ thất bại trong gang tấc. Liêu Uy mới đầu không đồng ý, hắn thà rằng hi sinh chính mình cũng không nguyện cho băng tằm y, món hàng quan trọng có nửa điểm sơ xuất. Nhưng mà, Lưu Trưng cùng Chương Thừa Hiên đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nghe như thế, Nam Cung Nhã không khỏi có chút ngạc nhiên. "Vậy... Liêu bá bá như thế nào cuối cùng lại đáp ứng các ngươi?" Lưu Trưng nhếch mi, nhẹ nhàng nói: " Ta nói với hắn, nếu hắn chết, ta liền ném băng tằm y đi." Một chiêu này thật sự độc. Nam Cung Nhã nhịn không được trừng to mắt, nhìn kỹ, Lưu Trưng trừ bỏ vẫn tùy thân mang theo Lăng Vân kiếm, quả thực còn mang theo một cái bao nhỏ, nghĩ đến chắc là đựng băng tằm y. Trong lúc nói chuyện dây thừng đã muốn thu hồi lại. Lưu Trưng cũng chẫm rãi hít thở xong, vẫn dùng dây thừng đem hai người buộc chặt lại cùng một chỗ, chính là tách ra mới buộc lại, vì sợ lúc xuống vực có người trượt chân, người còn lại có thể nhờ dây thừng kéo lại. Hai người dựa vào nhau, bám vào nhánh cây, theo vách đã, một đường đi xuống. Trong lúc đi xuống, Nam Cung nhã đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Không... không đúng a. Theo như kế hoạch lúc trước Lưu Trưng nói vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không có lỗ hổng, cho nên mới làm cho Nam Cung Nhã thiếu chút bị nhiễu loạn. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, cái kế hoạch kia... căn bản là không có nàng! Nam Cung Nhã hỏi: "Ở lại trên kia cùng ngã xuống vực, cái nào nguy hiểm hơn?" Lưu Trưng đang chuyên tâm nhìn đường, nghe thấy vấn đề không nghĩ nhiều liền đáp: "Xem như đều như nhau." Như vậy Lưu Trưng luôn mồm nói muốn Thượng Quan Sách Vân bảo vệ tốt 'vị hôn thê' như thế nào lại đem nàng cũng kéo xuống dưới đâu? Nam Cung Nhã nghĩ đến đây, nhưng đáy lòng lại cảm thấy được có chút vui vẻ. Lưu Trưng, nàng... cũng không thật sự đem mình bỏ qua, cứ việc con đường phía trước nguy hiểm vạn phần, cũng vẫn như cũ mang theo nàng cùng nhau xuống dưới! Nghĩ đến đây, Nam Cung Nhã không tự giác nhỏ giọng nở nụ cười. Lưu Trưng mạc danh kỳ diệu: "Ngươi cười cái gì?" Nam Cung Nhã há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt vào trong bụng. "Không nói cho ngươi."
|
Chương 21: Dạ Đàm
Trong suốt mười sáu năm sinh sống, Nam Cung Nhã chưa bao giờ từng chật vật như vậy. Đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn, hơn nữa vết thương trên người đau khiến nàng phải gào khóc, quả thực không thể có cái gì bi thảm thê lương hơn thế này được nữa. Nhưng vạn hạnh chính là, bên người nàng còn có người cùng nàng giống nhau.... --thảm. Tình huống của Nam Cung Nhã cùng Lưu Trưng không sai biệt lắm, cũng là loạn thất bát tao, rối tinh rối mù. Trên tóc vẫn còn dính lá cây cùng cỏ dại, cùng dã nhân không sai biệt lắm. Nhưng cố tình thần sắc của nàng vẫn đoan chính nghiêm túc, làm cho Nam Cung Nhã có chút buồn cười. Hai người gấp rút lên đường. Cuối cùng vào được trong thành trước khi cửa thành đóng. Thành này tên là Dạ Đàm, là nơi nổi tiếng về trồng hoa quỳnh. Đa số người ở đây lấy trồng hoa mà sống. Có thể coi nơi đây là một tòa thành hoa. Dọc đường đi, chỉ thấy hai bên đường bày đầy chậu hoa, giàn hoa, mà trên đường cũng không thiếu những cô nương trẻ tuổi tay cầm lẵng hoa tươi. Cả tòa thành tựa hồ cũng tràn ngập một mùi hoa tươi mát say lòng người. Chính là Lưu Trưng cùng Nam Cung Nhã một thân chật vật, không rảnh dừng chân để thưởng thức. Trước tiên là vội vã đến cửa hàng tìm mua quần áo, rượu thuốc cùng hành lý, lương khô. Sau đó đi thẳng đến khách sạn lớn nhất trong thành. "Không biết nhị vị là muốn..." "Một gian... Phòng!" Nam Cung Nhã nhìn trộm qua Lưu Trưng ở bên cạnh. "Nha, phòng của chúng ta nó có..." "Một gian hảo hạng có vách ngăn." Lưu Trưng đã nói tiếp luôn câu nói mà tiểu nhị lúc nãy chần chừ, cũng vô cùng dứt khoát lấy ra một thỏi bạc từ trong túi tiền: "Chuẩn bị nước ấm." Tiểu nhị thấy bạc tự nhiên cười vui vẻ, ngay lập tức đáp ứng đi lên dẫn đường. Phòng ở trên lầu hai đối diện ngay đường lớn, rộng mở sáng ngời, cũng chính xác như Lưu Trưng yêu cầu có vách ngăn. Vách ngăn là một bức bình phong có hình hoa tứ quân tử. Phòng trong có một thụy tháp cùng một bàn trà. Bên ngoài có một chiếc giường lớn khắc hoa, một bàn trang điểm trang trí hoa cúc hoa lê, bên cạnh còn có một bàn cùng bốn ghế băng, quét tước vô cùng sạch sẽ. Lưu Trưng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, tiểu nhị tự nhiên rất nhanh mắt vội vàng đi xuống chuẩn bị nước ấm. Nhưng Nam Cung Nhã có điểm nho nhỏ thất vọng. Đêm hôm đó bên trong lều trại, hai người bọn họ rõ ràng ngủ cùng một chỗ. Nhưng lúc này Lưu Trưng lại cường điệu nói muốn cách gian... Nam Cung Nhã xưa nay tâm tư đơn thuần. Trong lòng nghĩ cái gì liền hiện ra trên trên mặt. Lưu Trưng chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra là nàng mất hứng. Nghĩ nghĩ, lại không rõ nàng làm sao vậy, vì thế hỏi nàng: "Đói bụng?" "Đói." Thái độ rõ ràng chỉ cho có lệ. "Mệt mỏi?" "Mệt." "Miệng vết thương đau?" "Đau." "..." Lưu Trưng cẩn thận suy nghĩ qua, mới vừa rồi ở cửa hàng có cái gì nàng thích lại không có mua được hay không? Tựa hồ cũng không có, ngược lại còn mua được bộ váy hoa nàng thực thích. Bộ váy kia là chỉ có ở Dạ Đàm thành, nghe nói màu sắc của váy được nhuộm từ nước hoa. Lưu Trưng không nhìn thấy có gì bất đồng, nhưng Nam Cung Nhã lại khó nén hưng phấn, vui vô cùng. Kia... Rốt cuộc là làm sao vậy? Lưu Trưng còn không suy nghĩ ra nguyên cớ, tiểu nhị cầm bạc xong làm việc rất mau đã mang theo vài người phục vụ mang theo thùng nước ấm đi lên, đưa tới trong phòng. "Ngươi tắm trước đi." Lưu Trưng chậm rãi cởi dây buộc tóc, chải chuốt lại sợi tóc rối loạn ở phía trước. Nam Cung Nhã nao nao, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lưu Trưng phát ngốc một hồi, lại nhìn thoáng qua bình phong, nghe lời cầm theo quần áo đi vào phòng trong. Lúc này hai người ở chung một phòng, lại có một tầng mỏng bình phong ngăn cách, xuyên thấu qua bên kia có thể thấy được hình đóa hoa được vẽ nhu tình uyển chuyển, cũng có thể thấy một bóng người mơ hồ. Nam Cung Nhã chậm rãi hiểu được. Có vách ngăn... Là để dùng tắm rửa? Nàng có chút xấu hổ, lại cảm thấy được buồn cười. Chình mình lòng dạ thế nhưng lại hẹp hòi đến vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần cùng Lưu Trưng ở chung một chỗ, nàng liền trở nên mẫn cảm đa nghi. Suy nghĩ trong đáy lòng nhiều lần cân nhắc không nói, còn muốn cẩn thận so đo, ngầm nén giận buồn bực. Ngày xưa, lúc ở nhà, nàng đối với tỷ muội của mình không có như vậy quá. Nam Cung Nhã một bên nói thầm trong lòng, một bên đem quần áo rách nát cởi bỏ ra. Nhưng nàng vừa mới cởi sạch, nhấc mắt lên xuyên qua bình phong thấy được bóng dáng mơ hồ của Lưu Trưng đang chải đầu. Trong lòng thế nhưng không hiểu có chút vi diệu e lệ. Ngô... Đang lúc mất tập trung, phịch một tiếng. Nam Cung Nhã va vào thành của thùng tắm, đụng đúng vào chỗ vết thương, đau đến mức nàng "Ai ui" kêu lên. Lưu Trưng ở bên kia nghe được, cau mày nhìn nghiêng sang chỗ khác: "Làm sao vậy?" "A... A! Ta không sao! Ta chính là không cẩn thận đụng trúng vết thượng, ôi chao? Ngươi... Ngươi đừng tới đây a! Cũng... Không được quay đầu lại !" Nam Cung Nhã ở bên trong vừa rầm rì vừa kêu to, nhe răng trợn mắt nửa ngày mới chậm rãi hít thở bình thường. Lưu Trưng ở bên ngoài nghe thấy buồn cười, liền thật sự nhẹ nhàng cười một tiếng. Nam Cung Nhã mặt lập tức liền nóng bỏng lên, nóng bừng xuống tới cổ, xuống chút nữa... A, cánh tay giống như cũng hồng hồng, có phải nước rất nóng hay không... Nàng không dám lộn xộn nữa, cúi đầu đem nước trong thùng đổ vang rào rào, che dấu sự xấu hổ cùng ngượng ngùng của mình. Chờ Nam Cung Nhã thật vất vả bôi xong rượu thuốc, lại mặc xong y phục cúi đầu lại thấy... Ách, mặt đất đầy nước. Lưu Trưng đi tới nhìn thoáng qua, thở dài. Đến lượt Lưu Trưng tắm liền im lặng hơn, cũng mau hơn. Nam Cung Nhã còn đang đắm chìm ở trong loại cảm giác mặt nóng lên mạc danh kỳ diệu, thật vất vả áp chế đi, bức bách chính mình không hề loạn tưởng, vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Trưng đã một lần nữa sạch sẽ đứng ở trước mặt nàng. Thương thế trên người các nàng cũng không tính nặng, phần lớn là máu ứ đọng cùng vài vết thương nhỏ, tùy tiện bôi chút thuốc là tốt rồi. Gian phòng này rất tốt, Dạ Đàm thành cũng rất tuyệt. Mở cửa sổ, liền có thể cảm nhận được ngọn gió đêm hè mát lạnh, đưa tới mùi thơm ngát mê lòng người. Các nàng cùng nhau gặp kiếp nạn, tìm được đường sống trong chỗ chết, lại cùng nhau lăn xuống sườn núi, biến thành mặt xám mày tro. Lúc này thật vất vả thư thư phục phục (thong thả) tắm rửa, hai người đều có chút lười nhác cùng thả lỏng, cho nên lại cùng ghé vào bên cạnh cửa sổ, một bên nương gió thổi hong khô tóc, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau. Chưa nói được hai câu, Nam Cung Nhã đã nghĩ đến một chuyện lúc trước. "Ngươi đáp ứng ta, về sau không được đem ta vứt bỏ cho Thượng Quan Sách Vân." "Vì sao?" Lưu Trưng hơi nhướn mày. "Ta... Hắn... Hắn cũng không phải là cái gì... của ta." Nam Cung Nhã chỉ có thể tìm ra một điểm làm lý do. Nhưng đôi mắt của Lưu Trưng hơi đổi, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Hắn là vị hôn phu của ngươi." "Nhưng... ta rõ ràng đã gả cho ngươi !" Nam Cung Nhã nói ra câu này có khí thế muốn đập nồi dìm thuyền, cơ hồ không hề có đầu óc mà nói ra. "... Ta là nữ tử." Lưu Trưng nói ra câu này, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý tưởng kỳ quái, ý nghĩ nảy ra liền vô pháp đem nó hủy diệt, liền quay đầu nói một câu: "Nói sau, ngươi không phải cũng đem hắn trở thành..." "Ta mới không có đem hắn trở thành cái gì... Cái gì cũng không phải, không phải vị hôn phu, cũng không phải... Người nào cả." Nam Cung Nhã dừng một chút, không biết phải nói tiếp như thế nào cả, quả thực nói năng lộn xộn. Lưu Trưng nhíu mày lại, có chút... Không tin. Kỳ thật bỏ qua một bên mối quan hệ với Nam Cung Nhã, bản thân Lưu Trưng quả thực không thích Thượng Quan Sách Vân. Không rõ vì cái gì, thuần thúy chính là cảm giác người này xuất hiện liền làm cho lòng của nàng cảm thấy không thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ ở hai bên chiếu bạc, lấy đối địch chi thế. Mà nguyên nhân là hắn lúc ấy dứt khoát đem Nam Cung Nhã lấy ra làm tiền đặt cược mà dĩ nhiên là vì hỏi đại lão bản của Kim Ngọc đổ phường tung tích của Lăng Vân kiếm. Lúc sau, Lưu Trưng thắng được từ trong tay hắn Nam Cung Nhã, hắn liền đem nàng làm kẻ địch, vừa thấy mặt liền giương cung bạt kiếm, bày ra tư thế muốn liều mạng. Lần thứ hai ngoài ý muốn gặp lại hắn ở Linh Tà thôn, hắn thế nhưng còn có mặt mũi trách cứ nàng vứt bỏ Nam Cung Nhã. Lưu Trưng nhất thời không nhịn được, nhục nhã lại hắn một câu: "Cũng vậy". Thật không biết hắn nghe có hiểu không nữa... Lần cuối cùng, cùng Nam Cung Nhã qua đêm ở trong lều, nguyên bản trong lòng Lưu Trưng có chứa nhiều vấn đề chưa giải thích được, tâm phiền ý loạn đi ra hít thở không khí. Vừa nhấc mắt lên đã thấy một công tử áo trắng bộ dạng như chó nhà có tang tiến lại. Nhất thời ... Lại nhịn không được. Lưu Trưng chạy về bắt buộc Nam Cung Nhã sơ tóc thành kiểu thiếu phụ, cố ý xem nhẹ sắc mặt không cam tâm tình nguyện của Nam Cung Nhã. Ai ngờ Nam Cung Nhã rất không phối hợp. Thượng quan Sách Vân hỏi tóc của Nam Cung Nhã xảy ra chuyện gì, Nam Cung Nhã thế nhưng trả lời "Vì phương tiện đi đường." Cực lực giải thích như vậy... Thật sự giống như sợ hắn hiểu lầm. Cho nên, Lưu Trưng không tin. Lúc ấy Lưu Trưng nghĩ, cho dù Nam Cung Nhã bị Thượng Quan Sách Vân thua cho mình, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là hôn phu, hôn thê, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nghĩ như vậy, nàng lúc sau cũng bình thường trở lại. Nhưng hiện tại, Nam Cung Nhã lại bày ra tư thái như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, Lăng Vân kiếm Thượng Quan Sách Vân muốn ở trong tay mình; Nam Cung Nhã, nữ tử Thượng Quan Sách Vân muốn kết hôn... đang ở trước mặt mình cố gắng phiết thanh quan hệ với hắn, giống như... chính mình vẫn là người thắng. Nam Cung Nhã gặp Lưu Trưng sắc mặt nghi ngờ, cũng không nóng nảy, lai cường điệu nói một lần nữa: "Ta thật sự không đem hắn trở thành người nào của mình cả." "Như vậy, ngươi lại đem ta trở thành người nào?" "..." Lưu Trưng có chút hối hận, tại sao lại thốt ra câu hỏi như vậy. Mà sau câu nói này, hai người lâm vào trong yên lặng, vừa vi diệu lại xấu hổ. Hơn nữa, Lưu Trưng phát hiện mặt Nam Cung đỏ ửng, khóe mắt phi hoa. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng, càng cảm thấy cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Từ khi gặp Nam Cung Nhã tới nay, chính mình vẫn là giả dạng nam tử. Chứ không phải là Nam Cung Nhã đem nàng trở thành ... Nam tử? Nghĩ như vậy, Lưu Trưng bỗng sinh bất duyệt. "Ta là nữ tử." Nàng lại hết sức nghiêm túc cường điệu lại một lần. Nam Cung Nhã nghe xong lời này, trong lòng có chút thấy không thoải mái. Nàng đương nhiên biết Lưu Trưng là nữ tử, nhưng lúc này Lưu Trưng lặp lại lời nói này là có ý gì? Nam Cung Nhã vô cùng bực mình, lại không biết buồn bực từ đâu mà đến. Đơn giản nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, thế nhưng kinh hỉ phát hiện ra ngoài cửa sổ náo nhiệt phi thường. Lúc này bóng đêm đã sâu, Dạ Đàm thành nhưng chưa ngủ say, ngược lại trở nên náo nhiệt. Không biết bên trong phủ có ngày hội gì, từng nhà đều thắp hoa đăng. Hai ba cô nương trẻ tuổi làm bạn, hoặc ôm chậu hoa hoặc đem theo hoa đăng, thậm chí còn cài trên đầu hoa tươi đủ mọi màu sắc, một đường cười nói. Chợ đêm cũng bắt đầu mở, các món ăn vặt, các loại đồ trang điểm của các cô nương, những trò biểu diễn mà hài tử thích, đương nhiên càng không thể thiếu những nữ tử chào bán những lẵng hoa tươi. Các nàng bộ dáng thủy linh (tươi ngon mọng nước), thanh âm nhẹ nhàng như chim hoàng oanh, tạo thành một cảnh tuyệt vời. Nam Cung Nhã nhìn xem thất thần. Tâm lập tức đã bị câu ra ngoài. "Ta dĩ nhiên biết ngươi là nữ tử." Nam Cung Nhã quay đầu thế nhưng còn nhớ rõ tiến lên nói, trong lòng cũng đã nghĩ ra một ý kiến hay: "Như vậy, ngươi thay nữ trang, cùng ta đi ra ngoài ngao du, được không? Ngươi xem, các nàng đều cùng một vài tỷ muội đi chơi đêm, nhìn nhiều vui vẻ a."
|
Chương 22: Hoa đăng
Lưu Trưng mặc nữ trang đã mười bảy năm, lúc xuất môn đổi nam trang chỉ bởi vì nam trang không có váy, hành tẩu phương tiện. Lúc này làm cho nàng đổi về nữ trang, nàng cũng không có gì khó xử. Huống chi trong lòng nàng có nghi hoặc, lo lắng Nam Cung Nhã đem nàng trở thành nam nhân mà ỷ lại, cho nên rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Chẳng qua Lưu Trưng trăm triệu không thể ngờ tới là Nam Cung Nhã cân nhắc một phen lúc sau lại lấy ra cái váy hoa độc nhất vô nhị, được nhuộm từ nước hoa tươi của Dạ Đàm thành. Bộ váy kia... quả thực không tầm thường. Chẳng những công phu nhuộm màu bất đồng với những quần áo thông thường khác, mà cả thợ may cũng rất chú ý. Thân trên là một chiếc áo mỏng màu anh đào, đuôi ngắn vừa đến thắt lưng, thêu hoa trang trí cũng dùng chỉ cùng màu với áo. Đuôi áo cắt cự kỳ vừa người, nhưng cổ tay áo cố tình làm dài hơn, cổ tay áo hơi có chút hình nụ hoa. Thân dưới là một chiếc váy lót dài chấm đất, thêu đầy hoa văn chìm, còn dùng chỉ kim tuyến đính những viên ngọc nhỏ ở trên. Lúc hoạt động quang hoa lưu chuyển, sáng động lòng người. Bộ váy này vừa nhìn đã thấy tiêu phí rất nhiều công phu chính là vì cố gắng đặt được mục đích đưa dáng người lả lướt cùng tinh tế ôn nhu của nữ tử bày ra triệt để. Nếu Nam Cung Nhã mặc bộ váy kia vào, vậy nhất định sẽ là tuyệt luân, nhưng nếu để Lưu Trưng mặc vào, nàng nhất định sẽ vạn phần khó chịu, nửa bước khó đi. Lưu Trưng đơn giản thô bạo cự tuyêt: "Cái này không được." Nam Cung Nhã có chút ủy khuất: "Chỉ có cái này mới hơi dài một chút." Hai người các nàng dù sao vóc dáng bất đồng, Lưu Trưng nếu mặc váy của nàng, nhất định ngắn, chỉ có bộ váy hoa này bởi vì kiểu dáng đặc biệt, cố ý làm tương đối dài, đại khái chính là thích hợp để Lưu Trưng mặc. Lưu Trưng vẫn là lắc đầu: "Ta mặc không quen." Lúc nàng còn ở nhà, tuy nói là mặc nữ trang, nhưng đều là vải thô mà thôn nữ vẫn hay mặc để thuận tiện làm việc. Váy áo cắt đều có chút ngắn cùng đơn giản. Bộ váy này ở trước mặt nàng thật sự là không dùng để mặc mà dùng để tra tấn mới đúng. Nam Cung Nhã cũng không miễn cưỡng, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng liền chạy thình thịch ra ngoài. Cuối cùng, Nam Cung Nhã tự mình mặc vào chiếc váy anh đào mỏng manh, mà Lưu Trưng thay bộ váy mà lúc nãy nàng chạy xuống mua Áo ngắn màu nguyệt sắc (xanh nhạt), váy dài thanh thủy nhuộm tầng tầng lớp lớp. Bộ váy này so vói bộ váy hoa của Nam Cung Nhã thế nhưng còn quý hơn một ít. Lão bản giải thích, kỹ thuật nhuộm màu dùng nước ngâm hoa tươi muốn những màu đỏ, hồng có điều dễ dàng hơn, nhưng là muốn màu sắc càng nhạt lại càng khó. Một bộ váy nhìn đơn giản như thế này nhưng phải nhuộm hỏng không biết bao nhiêu vải mới có một kiện như vậy để tự phụ. Mà váy này đẹp ở màu sắc, cho nên không cần thêu trang trí thêm cái gì cũng đã đủ đẹp. Nam Cung Nhã tự nhận là một người rất tinh mắt, tinh tế nghiên cứu một phen lúc sau liền nhận định, chỉ có bộ váy như vậy mới xứng với mỹ nhân lạnh như băng, Lưu Trưng. Lưu Trưng lại đối với ăn mặc không chú ý, tùy tiện liếc mắt một cái, chỉ nghĩ là một bộ váy tầm thường liền tiếp nhận để thay. Về phần tóc, Lưu Trưng cùng tùy ý, lấy một cành trúc làm trâm, búi tóc một nửa. Lại quay sang Nam Cung Nhã, nàng cũng đã thay xong. Trong phòng ngọn đèn ấm áp nhảy nhót, ngoài của sổ hồng quần mỹ nhân nói cười yến yến. Lưu Trưng khó được tinh tế đánh giá một phen. Đúng là lần đầu tiên thấy Nam Cung Nhã có thể làm được rất tốt 'Đệ nhất mỹ nhân' theo như lời của đại lão bản Kim Ngọc đổ phường. Kỳ quái chính là, rõ ràng người trước mặt là chính mình quen thuộc, nhưng lúc này xem ra, tựa hồ so với bình thường đẹp hơn vô cùng. Cũng bởi vì... Váy hoa này sao? Lưu Trưng hơi có nghi hoặc. Nam Cung Nhã vẻ mặt lại khẩn trương, kéo váy một lúc lâu, có chút không xác định hỏi một câu: " Ta mặc xem được không? Có hay không..." "Đi nhanh đi, chợ đêm sắp tàn rồi." Lưu Trưng bỗng nhiên đánh gãy lời của nàng, xoay người đi từng bước, nhưng lại lui trở về, chủ động kéo tay Nam Cung Nhã. "Miễn cho... đi lạc." Giải thích có chút dư thừa. Nhưng Nam Cung Nhã cũng vì thế mà chuyển hướng tâm tư, không hề rối rắm xem mình rốt cuộc có bội nhọ chiếc váy hoa hay không mà hưng trí ngẩng cao đầu chạy nhanh ra cửa. Đi ra ngoài đường, nghe người nói chuyện mới biết đem nay dĩ nhiên là đêm thất tịch, khất xảo tiết. (lễ cầu Chức nữ kéo tay thêu thùa) Khó trách trên đường náo nhiệt như thế, cũng khó trách các cô nương trẻ tuổi cùng nhau kết bạn ăn mặc xinh đẹp đi dạo. Dạ Đàm thành là hoa thành, các cô nương đối thêu thùa không chú trọng, ngược lại là mang theo giỏ hoa mang đi bái nguyệt, không cầu khéo tay may vá, mà đều cầu bản thân biết chăm sóc hoa cỏ, hoặc cầu sang năm mưa thuận gió hòa. Hai người vừa đi vừa xem náo nhiệt. Nguyên bản Nam Cung Nhã nghĩ rằng Lưu Trưng thay nữ trang sẽ cảm thấy không được tự nhiên, mà Lưu Trưng nghĩ Nam Cung Nhã nhìn thấy nàng mặc nữ trang sẽ không thích ứng, nhưng không ngờ là hai người suy nghĩ nhiều. Có lẽ vì lúc này hai nàng đều là nữ trang, hai người trong lúc này càng có vẻ thân mật khăng khít, cũng vì các nàng là nữ tử, mới có thể tự nhiên mà tâm ý tương thông. Hai mỹ nhân như vậy đi qua phố, bất luận loài hoa nào cũng không bằng một nửa nhan sắc. Người qua đường trong Dạ Đàm thành đều phải ghé mắt, im lặng nhìn mà tán thưởng. Thậm chí còn có nhiệt tình sáng sủa cô nương đi lên bắt chuyện cùng các nàng, chẳng qua Lưu Trưng đối mặt Nam Cung Nhã còn đáp lại vài câu, đối với người khác lại không tự giác lạnh mặt. Nam Cung Nhã lại là thích cùng người khác nói chuyện, suốt dọc đường đi, thế nhưng quen biết được cùng với hai cô nương khác. Thế nên mới biết sau khi bái nguyệt các nàng còn muốn đi Bách Hoa đường ở thành tây để xem dạ đàm hoa (hoa quỳnh). "Dạ đàm hoa? Đó là loài hoa chỉ nở vào ban đêm sau đó liền héo tàn sao?" Nam Cung Nhã thập phần tò mò, vẻ mặt đều là chờ mong. "Đúng, là loài hoa thuần khiết không gì sánh được, trên trời dưới đất không loài nào có thể so sánh cùng!" Cô nương bên cạnh không ngừng mê hoặc Nam Cung Nhã. Mặc dù vừa mới kết bạn không lâu, nhưng giữa nữ hài tử với nhau luôn dễ dàng nói có thể nói chỗ đến chỗ đi với nhau. Nam Cung Nhã quay đầu nhìn mặt Lưu Trưng, mặt lộ vẻ mong chờ. Lưu Trưng tự nhiên cũng không cự tuyệt, nếu đã ra ngoài, đi dạo nhiều hơn một chút cũng không là cái gì. Mấy người một đường đi về phía tây, càng đi càng gặp được nhiều người, ước chừng là có nhiều người cùng một ý tưởng, tranh nhau muốn đi xem hoa quỳnh. Phần lớn người đều là các cô nương trẻ tuổi, ai cũng vội vàng gấp gáp. Bị một vài người chen chúc, Lưu Trưng bị gạt sang một bên, trơ mắt nhìn Nam Cung Nhã cao hứng, phấn chấn đi theo hai cô nương vừa mới nhận thức đi đến đại đương của Bách Hoa môn. Hình như... Hoàn toàn không phát hiện tay mình vốn là đang bị nắm chặt giờ phút này đã trống không. Lưu Trưng thở dài, đơn giản là lười chen chúc, tính toán ở tại cửa chờ Nam Cung Nhã đi ra. Nhưng mà vừa mới tìm được chỗ có vẻ không đúc lắm, chợt nghe trong đám đông truyền đến tiếng la của vài người. "Ôi... Ai... Ai... kéo lão bà tử lên một phen...' Nội tâm Lưu Trưng cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy một lão bà bà bị vài cô nương ngang ngược xô đẩy té ngã ngồi trên đất. Cố tình người phía sau lại không phát hiện, vẫn đi lên phía trước, nháy mắt sẽ đạp lên người lão bà bà. Lưu Trưng vội vàng tiến lên, đem lão bà bà nâng dậy, kéo đến bên cạnh. "Ai, năm nay cũng vậy, có quá nhiều người đến xem hoa, nhưng làm lão bà tử ta chen chúc mệt mỏi.." .Lão bà bà một bên than thở, một bên nhìn thoáng qua cô nương tốt bụng vừa đến giúp mình: "Cô nương thật là một người hảo tâm, nếu không phải ngươi, cái mạng già của ta chỉ sợ phải đánh mất..." "Về sau cẩn thận một chút." Lưu Trưng cẩn thận kiểm tra một phen, cũng may lão bà bà chưa bị thương ở đâu cả. "Lão bà tử không có cái gì hay để cảm tạ ngươi, liền tặng cho ngươi một dạ đàm hoa đăng đi." Lão bà bà cười tủm tỉm lấy ra từ trong rổ trúc một cái hoa đăng nho nhỏ. Hoa đăng được làm cực kỳ tinh xảo, vải trắng được làm thành từng lớp cánh hoa, nhụy hoa được làm từ tua màu vàng nhạt, quả thực nhìn giống như hoa thật. Về phần đèn, ở giữa nhụy hoa có căm một cây nến trắng nhỏ để châm lửa. Lưu Trưng vẫn chưa nhận, chỉ là lắc đầu nói: "Bà bà không cần phải khách khí." Ai ngờ bà bà chính là cười: "Cô nương là người ở nơi khác tới đi? Cô nương không biết Dạ Đàm thành chúng ta có quy củ, đợi lát nữa ngắm hoa xong, phải mang theo dạ đàm đăng đi tìm người hữu tâm nhân. Đến lúc đó lại lấy đèn ra tặng..." "Hữu tâm nhân?" "Đúng vậy." "Hữu tâm nhân... là cái gì?" Lưu Trưng không biết rõ. "Đây... Lão bà tử biết giải thích như thế nào đâu?" Lão bà bà lại cười cười, lại nghĩ nghĩ: "Đại khái là... Cô nương đối người đó 'có tâm', như vậy... Người đó... chính là người trong lòng cô nương, cùng với người khác không giống nhau." Lưu Trưng hơi sửng sốt, suy nghĩ thật lâu nhưng chỉ nghĩ đến Nam Cung Nhã. Nam Cung Nhã cùng nàng không thân cũng chẳng quen. Nhận thức mạc danh kỳ diệu, thế nhưng mạc danh kỳ diệu ở chung lâu như vậy, vậy tất nhiên cùng người khác bất đồng. Lão bà bà quan sát ngôn sắc, vẻ mặt hiểu rõ, cười nói: "Thế nào? Chính là nghĩ ra người như vậy?" Lưu Trưng thoáng chần chừ, còn muốn mở miệng hỏi lại, ai ngờ lão bà lại nhìn đám người, dứt khoát đem dạ đàm hoa đăng nhét vào trong tay Lưu Trưng, vội vàng nói: "Ta phải đi rồi, trong chốc lát các cô nương đi ra, ta cón phải bán đăng cho các nàng nữa." "Vâng." "Cô nương nhưng ngàn vạn lần đừng quên, phải đem hoa đăng này tặng cho hữu tâm nhân..." "Vâng." Sau một phen kỳ ngộ như vậy, Nam Cung Nhã cũng thật vất vả tìm cách tìm được đến Lưu Trưng. Trong lòng nghĩ phải cùng Lưu Trưng miêu tả thật tốt vẻ đẹp của hoa quỳnh, lại chưa kịp mở miệng, liếc mắt nhìn một cái đã thấy được dạ đàm hoa đăng trong tay Lưu Trưng. Điển cố của hoa đăng, vừa rồi Nam Cung Nhã đã nghe hai cô nương mới quen biết kia giới thiệu qua. Cái gọi là đêm Thất tịch, một là để cầu Chúc Nữ khất xảo (khéo tay), hai là để cùng người trong lòng tư hội dưới ánh trăng. Nam Cung Nhã chính là cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Lưu Trưng đứng ở dưới ánh trăng, trong tay còn cầm một dạ đàm đăng đại biểu cho 'tư hội dưới ánh trăng'... Nam Cung Nhã lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lưu Trưng tựa hồ còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn chưa phát hiện ra Nam Cung Nhã đến gần. Nàng mặc một thân váy nhạt màu, tóc đen tố trâm, bị ánh trăng phủ một tầng lụa mỏng, cứ việc bộ mặt kia vẫn có chút lạnh, nhưng càng làm nổi bật cái loại 'Đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn kinh phong'. Trên đường, người đi đường liên tiếp nhìn, còn có người nhiều chuyện âm thầm đoán hạng người nào mới có may mắn nhận được dạ đàm hoa đăng. Một mỹ nhân như vậy, vô luận là ai cũng không có khả năng đem nàng trở thành nam tử. Mà ngốc Lưu Trưng lại không hề hay biết mình hoàn mỹ như thế nào, nhưng lại luôn hoài nghi mình đem nàng trở thành nam tử! Lưu Trưng rốt cuộc có phát hiện, quay đầu nhìn thấy Nam Cung Nhã mở to mắt, bộ dạng ngốc nghếch. Chính nàng cũng không phát hiện ánh mắt của mình có vài phần nhu hòa, khẽ cười nói: "Hoa có đẹp mắt không?" "Hảo... Đẹp." Nam Cung Nhã không biết mình nói là hoa, hay chính là người ở trước mặt. "Xem xong rồi liền đi thôi." Lưu Trưng tự nhiên vươn tay ra dắt nàng, nhưng mà vươn tay ra liền thấy một tay kia của mình còn cầm hoa đăng. "Hoa đăng này..." "Ừ? Đêm đã khuya, dọc đường đi cánh hoa bay bay, mùi hương thoang thoảng. Người đi bên đường hình như không biết mệt mỏi, vẫn nhao nhao ồn ào. Mỗi người đều mang theo vẻ mặt khoái hoạt cùng thỏa mãn. Đột nhiên có người mở to hai mắt nhìn. Là một dạ đàm đăng thuần tịnh vô hạ... --dĩ nhiên ở trong tay một mỹ nhân, tặng cho một mỹ nhân khác. "Tặng cho ngươi."
|
Chương 23: Tâm tư
Nam Cung Nhã thật muốn hỏi Lưu Trưng một chút, dạ đàm hoa đăng kia là có ý gì. Nhưng... Không không biết xấu hổ hỏi ra khỏi miệng. Bởi vì nàng cũng không rõ đến tột cùng mình muốn nghe đáp án như thế nào. Nàng vốn là người có tâm tính đơn thuần, phần lớn thời điểm muốn nói cái gì liền nói cái ấy, muốn làm cái gì thì làm cái ấy. Mà sau khi nàng gặp được Lưu Trưng, mới phát hiện mình thế nhưng cũng sẽ mẫn cảm, sẽ sầu lo, sẽ lo được lo mất, sẽ cẩn thận phỏng đoán, còn... sẽ đứng ngồi không yên, trằn trọc trăn trở. Cho nên, tối hôm đó Nam Cung Nhã có chút không ngủ được. Nàng nghiêng người nằm ở trên giường, thở cực nhẹ, cố gắng nghe tiếng động của Lưu Trưng ở đằng sau bình phong. Nửa đêm sau khi các nàng trở về, Lưu Trưng hướng nàng quăng lại một câu: "Ngươi ngủ trên giường." Tiếp theo, liền vô cùng tự giác đi thụy tháp ở bên kia vách ngăn nghỉ tạm. Tình hình này giống như khi ở Thanh Thủy trấn. Chính là lúc này, tâm tình của Nam Cung Nhã hoàn toàn bất đồng. Nàng chà sát quần áo thật lâu, môi cắn muốn xước, cuối cùng vẫn là một mình rầu rĩ cởi áo khoác, một mình ngủ ở trên giường lớn vừa to lại vừa thoải mái. Cũng may mắn, nàng mang tâm sự, ngủ không an ổn. Đến lúc nửa đêm, hàn độc trong người Lưu Trưng chưa được giải hết lại phát tác. Nam Cung Nhã mơ mơ màng màng nghe được từ bên kia vách ngăn truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, giật mình một cái liền thanh tỉnh lại. Nàng theo tiếng kêu đi sang bên kia vách, chỉ thấy Lưu Trưng sắc mặt xanh trắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi đầy vẻ thống khổ, toàn bộ thân thể đều lạnh run. Nhưng không biết là do tính tình của Lưu Trưng trời sinh là ẩn nhẫn cho nên cố ý kím nén, vẫn là do nàng ngủ quá sâu không phát hiện. Lưu Trưng chỉ theo bản năng ôm chặt góc chăn, không phát ra tiếng kêu quá lớn. Nam Cung Nhã vừa lo vừa sợ. Lúc này không có Xích hỏa đan, càng không có Liêu Uy ở đây... Mà Lưu Trưng lại càng ngày càng thống khổ. Nam Cung Nhã tâm cứng lại, theo bản năng liền vươn tay chạm lên mặt của Lưu Trưng. Nàng vừa chạm vào đã bị kinh hoàng không nhỏ. Nam Cung Nhã bị lạnh đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng lúc này tay lại cực lực chống đỡ, vô luận như thế nào cũng không có buông ra. Nguyên bản Lưu Trưng cũng đang khó chịu, tựa hồ cảm giác được chút ấm áp. Nàng chậm rải vươn tay ra chạm vào mảnh ấm áp kia, đầu mày nhíu chặt tựa hồ cũng dãn ra một ít. Nam Cung Nhã âm thầm thở nhẹ ra, dứt khoát đem hơn nửa người tiến lại gần. Thân thể ấm áp mềm mại, kề bên hàn ý lạnh đến tận sương. Nàng lạnh run nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Dù sao chỉ là dư độc chưa sạch, không lợi hai bằng lúc trước. Không biết qua bao lâu, Lưu Trưng rốt cuộc dần thả lỏng, lôi kéo mảnh ấm áp lại gần mình một chút Gối lên cánh tay của Nam Cung Nhã, ngủ thật say. Lưu Trưng như vậy, cùng ngày thường thật không giống nhau. Nghĩ lại thì từ lúc các nàng tới đây, luôn là Lưu Trưng bảo vệ Nam Cung Nhã chiếm đa số, có gì nguy nan, hung hiểm là lúc nàng sẽ chủ động xông ra, che trở trước người Nam Cung Nhã. Vẫn đều như vậy.... Nàng bảo hộ nàng. Khi đó thật sự sẽ làm cho người ta tựa hồ quên mất, nàng cùng Nam Cung Nhã đều giống nhau là nữ tử. Cho nên Nam Cung Nhã chưa bao giờ nghĩ tới Lưu Trưng có thể cũng sẽ sợ, cũng sẽ có yếu đuối bất lực đến nông nỗi này. Lúc này, Nam Cung Nhã mơ hồ có một ý niệm kỳ quái trong đầu. Nàng cũng muốn có thể bảo vệ Lưu Trưng, muốn biến thành người Lưu Trưng có thể dựa vào. Cho dù không đủ sức mạnh, nhưng nếu có thể cho nàng chút ấm áp cũng tốt. Chẳng qua là khi Nam Cung Nhã tỉnh lại, lại phát hiện mình đã trở về trên giường ngủ, đầu váng mắt hoa, cả người vô lực. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng ngời, không biết là giờ nào. Mặc dù là ngày mùa hè, nhưng gió đêm ở Dạ Đàm thành hơi lạnh. Nàng nửa đêm không có mặc áo khoác liền đi chân trần sáng cách vách, lúc sau lại ôm một khối 'băng' lớn ngủ trên tháp. Nam Cung Nhã không có một chút nội công hộ thể tự nhiên là có chút cảm lạnh. Nhưng trong phòng trống rỗng, cũng không thấy tung tích của Lưu Trưng. Nam Cung Nhã sờ soạng đứng dậy rửa mặt chải đầu, rất nhanh còn có tiểu nhị tới đưa cơm canh. "Diệp công tử phân phó nói cho phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Công tử mấy ngày nay có việc, ăn cơm không cần đợi." "Đã biết." Tứ chi cùng đầu của Nam Cung Nhã đau như muốn nứt ra, thế nhưng vô lực sinh khí. Cũng may, tiểu Nhị vô cùng chu đáo, thế nhưng tìm thầy thuốc bắt mạch cho nàng, còn thuê một bà tử ở y quán tới chiếu cố nàng, giúp nàng sắc thuốc bưng dược. Nam Cung Nhã mờ mịt ngủ một ngày, đến giữa ngày thì mồ hôi vã ra, nhưng lại cảm thấy tốt hơn được phân nửa. Lúc Lưu Trưng trở về, sắc trời đã tối, thần sắc tựa hồ rất là mệt mỏi. Theo tin tức nàng hỏi thăm được, ra khỏi Dạ Đàm thành đi về phía đông, liền có thể tới Linh Tắc sơn. Lưu Trưng cùng Nam Cung Nhã từ Thanh Thủy trấn tính toán 'đi xem' Cẩm Quỳ sơn trang, mà nó thì ở ngay trên Linh Tắc sơn. Qua đêm Thất Tịch, chỉ còn có vài ngày là đến đại hội võ lâm ở Cẩm Quỳ sơn trang theo như lời đại lão bản của Kim Ngọc đổ phường, nếu không vội, liền ở tạm trong Dạ Đàm thành. Trong mấy ngày này, Lưu Trưng luôn đi sớm về trễ, lúc về mặt lúc nào cũng mệt mỏi. Mà bệnh của Nam Cung Nhã tới nhanh đi cũng nhanh. Khỏi bệnh xong nàng đương nhiên không muốn tiếp tục nằm ở trong khách điếm, nghĩ tới nghĩ lui, đi tìm hai cô nương trẻ tuổi mà mình mới quen ở lễ Thất Tịch cùng đi dạo. Đương nhiên, đi dạo như vậy, lại mua không ít quần áo trang sức, các loại đồ linh tinh gì đó. Sắp xếp lại, thế nhưng so với hành lý ở Linh Tà thôn còn nhiều hơn. Đợi đến ngày thứ mười, vào sáng sớm, lúc Lưu Trưng thu thập hành lý.... đau đầu. Nam Cung Nhã đứng ở một bên, tâm trạng rất tốt kêu lên: "Còn có dạ đàm hoa đăng..." "Hoa đăng?" Lưu Trưng nhíu mày: "Không mang theo." "Chính là..." "Hoa đăng này có ích lợi gì?" Lưu Trưng thở dài, thế nhưng thu xếp thành hai túi đồ... Bất quá băng tằm y cùng Lăng Vân kiếm được buộc chặt ở trên lưng. Nàng nhìn lại, Nam Cung Nhã vẻ mặt vẫn còn ủy khuất nhìn nàng, bướng bỉnh cầm trong tay dạ đàm hoa đăng tội nghiệp. "Chiếc đèn này..." "Gì?" Lưu Trưng nhíu mi lại. "Là ngươi tặng cho ta đấy." Nam Cung Nhã nói ra một câu này, thế nhưng cảm thấy rộng mở trong sáng. Đúng vậy, bất luận Lưu Trưng tặng nàng dạ đàm hoa đăng là có ngụ ý gì, nàng chỉ cần biết đây là của Lưu Trưng tặng liền luyến tiếc vứt bỏ. Huống chi, nàng tựa hồ còn đang chờ ngụ ý của Lưu Trưng khi tặng hoa đăng cho mình. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nhã bị chính mình dọa cho sợ ngây người. Nguyên lai là như vậy. Chính mình khổ sở suy nghĩ không lý giải được vấn đề... Thật sự không phải nàng không lý giải được, mà là nàng căn bẳn không muốn, theo bản năng tránh đi đáp án được giấu dưới đáy lòng. Dạ đàm hoa đăng, tặng cho hữu tâm nhân. Đúng nàng thế nhưng âm thầm chờ đợi gặp được 'Hữu tâm nhân', mà người nọ, không phải Thượng Quan Sách Vân, cũng không phải bất cứ nam tử nào trên thế gian, mà là-- Người đang ở trước mặt. Nàng hy vọng nàng hiểu ý này, hy vọng nàng biết tâm ý. Nàng biết nàng là nữ tử lại vẫn như cũ sinh ra tâm tư khác. Vì cái gì... lại như vậy đâu... Lưu Trưng đương nhiên không biết Nam Cung Nhã suy nghĩ cái gì, nàng chỉ nhìn thấy Nam Cung Nhã ngây ngốc đứng ngẩn người, liền đưa tay cầm lấy dạ đàm đăng, lại chậm rãi đi đến bên cửa sổ, tìm chỗ thỏa đáng đem chiếc đèn treo lên. "Đi thôi." Nam Cung Nhã vẫn còn ngây người, mà Lưu Trưng lại một tay dắt nàng, một tay mang theo hành lý đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa, bên ngoài liền có hai nam tử mặc áo xanh đeo bội đao đứng chờ ở bên ngoài. Lưu Trưng hơi ngẩn ra, theo bản năng kéo Nam Cung Nhã ra phía sau, lạnh giọng hỏi một câu: "Ngươi là ai?" Ai ngờ hai người kia không để ý tới, ngược lại cung kính hướng phía sau nàng thi lễ, cùng kêu lên: "Gặp qua tiểu thư." Tiểu thư? Lưu Trưng chuyển mắt nhìn liếc qua Nam Cung Nhã một cái. Mặt Nam Cung Nhã không chút thay đổi, cũng không biết suy nghĩ gì, vừa không động đậy, vừa không lên tiếng. Ngoài cửa, hai người kia lại nói: "Đại công tử cùng nhị công tử sáng sớm nay đã đến Dạ Đàm thành, nghe nói tiểu thư ở chỗ này, phái riêng hai chúng ta qua đón tiểu thư." Lưu Trưng có chút hiểu được, là người nhà của Nam Cung Nhã tìm tới. "Tiểu thư? Chúng ta... Liền đi thôi?" Nam Cung Nhã khẽ động mi, đột nhiên như là vừa mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, gật đầu nói: Hảo." Dứt lời, nàng thả cánh tay đang nắm chặt lấy mình của Lưu Trưng, thế nhưng bước ra ngoài. Lưu Trưng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp phản ứng. Một lần nữa quay lại trong phòng đem đồ vật trong hai bao vứt đi, lấy ra hai bộ quần áo để mình thay đổi, về phần chiếc váy màu thanh thủy, váy hoa cùng mấy bộ nam trang Nam Cung Nhã mua cho nàng, nàng một bộ cũng chưa đụng. Lại một lần nữa gói kỹ tất cả lại, đưa cho hai người hầu áo lam. Hai người sắc mặt có chút cổ quái, đều liếc mắt nhìn Lưu Trưng một cái mới khom người cáo lui. Lưu Trưng thở dài, nhưng vẫn theo bản năng nhìn lại dạ đàm hoa đăng cô linh treo bên cửa sổ. Cuối cùng vẫn đóng cửa lại đi xuống dưới lầu. Dạ Đàm thành mấy ngày hôm nay không giống với mấy hôm trước. Lúc nàng cùng Nam Cung Nhã mới tới Dạ Đàm thành nơi này tràn ngập hơi thở tự nhiên cùng an lành của một tòa thành hoa. Mà hiện giờ, bên trong thành nơi nơi đều thấy người đeo bội kiếm, mang lại cho nơi này vài phần sơ xác tiêu điều. Lưu Trưng đi một đoạn, lại ngừng trong chốc lát. Chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, có loại cảm giác không nỡ, giống như đã đánh mất một thứ gì đó mà quên không lấy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, băng tằm y, Lăng Vân kiếm, quần áo, ngân lượng... Rõ ràng đều mang. Nếu nói là thiếu cái gì... Lưu Trừng nhìn lại bàn tay trống không của mình, cẩn thận suy nghĩ một lần. Đại khái là thiếu hai túi to hành trang? Nàng mạnh mẽ kìm nén cảm giác không được tự nhiên, bước nhanh ra khỏi thành. Ra khỏi Dạ Đàm thành từ Tây môn (cửa phía tây), đi không quá mấy dặm liền thấy một ngọn núi. Lưu Trưng hỏi người qua đường xác nhận đây thật sự là Linh Tắc sơn. Tuy nhiên nàng vẫn không vội vã lên núi, ngược lại đị quanh dưới chân núi tìm một quán trà nhỏ ngồi xuống nghỉ tạm. Đợi ước chừng khoảng một nén nhang, người nàng muốn chờ đã đến. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Liêu Uy thoạt nhìn không tốt lắm, má trái còn có thêm một vết sẹo dài nhỏ, không biết do cái gì làm bị thương nhưng may mắn chính là, hắn còn sống. " Những người khác thế nào?" "Chết không ít." Liêu Uy rót cho mình chén trà nhỏ, thở dài nói: "Những tiêu sư trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cơ hồ đều... Ai, bất quá hoàn hảo, cuối cùng không có chết hết." Lưu Trưng cũng không khuyên, chính là đem băng tằm y ở trên lưng cởi xuống đưa qua. "Còn may mà Diệp huynh đệ đưa ra biện pháp như thế, nếu không toàn bộ tiêu cục chúng ta chỉ sợ đều xong đời." Chắc là do vừa trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, trong thần sắc của Liêu Uy tổng mang theo một chút nản lòng. Chẳng qua cũng do vừa trải qua một hồi sinh tử, ngữ khí của Liêu Uy cùng Lưu Trưng có vẻ thân cận hơn. Tuy rằng tuổi của bọn họ cách xa nhau, nhưng là vẫn cực kỳ thân thiết xưng hô một câu 'Diệp huynh đệ'. "Ngươi không phải đã nói, bình thủy tương phùng cũng là duyên phận?" Những lời này là Liêu Uy nói sau khi giúp Lưu Trưng thanh lọc hàn độc. Hắn nói với Nam Cung Nhã, sau đó Nam Cung Nhã lại chiếu nguyên lời nói lại cho Lưu Trưng nghe. Liêu Uy vốn là người có lòng dạ rộng rãi, nghe xong câu như vậy, tự nhiên cảm thấy vui mừng, liền rất nhanh gật đầu nói: Lời này không tuy nói không sai, nhưng ân tình lần này cũng không so sánh được. Ngày sau nếu các ngươi có cần đến Long Hưng tiêu cục chúng ta. Ta, Liêu Uy nhất định vượt qua núi sông biển lửa, muôn chết cũng không chối từ."
|