Xuyên Về Làm Sủng Quân
|
|
51. Căn nhà không gian giới Vài ngày tĩnh dưỡng lại có thêm nhiều nguồn tiếp từ bên ngoài vào, ngoài chăm sóc, vài câu quan tâm thì Cao Kỳ Nhân dường như không đụng chạm các nàng mà liên tục ở với nhạc phụ Vĩnh Niên bàn gì đó lại còn vui cười Người ngoài sẽ không nói gì nhưng bốn nàng biết thân phận nữ nhân kia có chút khó chịu không bụi, cho dù đã trở về Thư phòng Cao phủ nhiều ngày nhưng các nàng vẫn chịu lạnh lùng thờ ơ, nguyên nhân thì các nàng không biết chỉ biết tìm nhau nói chuyện còn không chính là theo vị Cao Kỳ Nhân phu tử tu luyện Cao kỳ Nhân chôn mình nơi kia là để tìm cách để đưa đi một nơi, suy nghĩ mãi vẫn là vô ích, về thế giới chà nàng thì không được, hậu kiếp và tiền kiếp không thể ở chung với nhau, về phù thủy nhất định nàng sẽ lộ sức mạnh trước hài nhi, ở nơi này thì nàng không muốn, nàng muốn hài nhi học hành thật tốt, lại không muốn phiền phức không đáng xảy ra Cho đến một ngày Cao Kỳ Nhân không ở Thư phòng mà là hồ nước mà nàng đã xuất hiện, lẩm bẩm một vài câu, dưới mặt hồ hiện lên một nha đầu - Lâu rồi không gặp hậu kiếp Cao Kỳ Nhân - Xem ra kinh tế động đến ngươi không nhỏ nhỉ nha đầu - Ngươi ... Nói đi tìm đến ta có việc gì? - Đơn giản lắm, hiện tại tiền kiếp của ta như thế nào? - Ân nhân đang sống vui vẻ - Thật chứ? Nhìn nha đầu ngươi suốt ngày rầu rĩ ta không chắc - Ngươi xem thì cũng đã xem rồi hỏi ta làm gì nữa - Nơi nào đó có thể chưa được chúng ta mà không dính đến bất cứ điều luật nào? - Không gian giới ngươi có thể nhưng các nàng thì ... Hiện tại cũng có thể, bất quá còn một thứ nữa - Là gì? - Có thể nói là một ngôi nhà, không gian giới nếu bị rơi nhất định sẽ không biết còn sống ở niên đại nào, ngay cả các vị lão tiên cũng không muốn đến nơi đó, ở đó thời gian sẽ bị ngưng lại - Vậy xem ra cần thêm một đoạn thời gian nữa, ta cũng muốn xem hắn đã làm gì với ngôi nhà của ta - Không lẽ ... Như vậy ngươi phạm vào điều cấm kị của không gian - Thời gian dài thì có thể nói nhưng thời gian ngắn nhất định sẽ không sao, với lại ta đâu phải người đưa - Ta nữa sao? Mới hồi phục lại phải như vậy sao? - Không, càng không thể là ta - Không được dùng đến nó sẽ rất nguy hiểm ... - Cho ta sao? - Đúng vậy, vẫn là nên xem thì hơn, nếu muốn gì cứ ghi ra ta sẽ lấy nơi đó cho ngươi - Tốt, đây là danh sách làm phiền ngươi rồi! - Ngươi ... Nha đầu tiểu tiên tức giận nhưng lời đã nói không thể rút được bất quá nhìn danh sách không quá nhiều lại khá gòn gàng, âm thầm thu thập. Cao Kỳ Nhân vừa định quay lại thì sau lưng chính là bốn vị mỹ nhân phu nhân đang tò mò nhìn nhìn trong đầu muôn ngàn câu hỏi - Nàng ... Cao Kỳ Nhân thật sự tự tạo khoảng cách với các nàng thời gian qua bây giờ gánh chịu hậu quả nhận lại thờ ơ của các nàng nhưng điều không ngờ nhất chính là sự xuất hiện hiện của một người theo tiểu tiên Ngày hôm đó, đêm trăng tròn tháng 9, tiểu tiên mang về những vật dụng cần thiết và còn mang thêm một người đến. Cao Kỳ Nhân hậu kiếp đang vui vẻ kiểm tra thì phát hiện có một bộ đồ thời trang hiện đại nhưng là đồ nam - Chào Cao Kỳ Nhân nữ đối diện Cao Kỳ Nhân nam hết sức ngạc nhiên - Nếu như ở đây bên kia thì sao? - Không sao, bên đó có chút khó chịu nên muốn quay về đây nghỉ ngơi một thời gian ngắn - Cãi nhau à! - Ừ - Được rồi cứ ở lại đây đi, mấy vị phu nhân và hài nhi có thay đổi lớn từ từ thích ứng - Khoan, nếu như ở đây còn ... - Tạm thời đến một nơi để dựng nhà, với lại sự hiện diện này ít nhiều cũng tốt - Sao lại tốt? - Ai đi ai ở bên, cũng là điều cần chắc chắn xác định - Xem ra nơi này thay đổi có chút không khí hơn - Ừ Giao lại vài cuốn sách để giết thời gian nơi này, Cao Kỳ Nhân nữ bước vào không gian giới, thời gian xây nhà cũng tìm đến một quản gia vui vẻ. Trong ngôi nhà xây từng miếng ván từng cây đinh đều là có ma pháp can thiệp vững chắc, thời gian trong không gian giới trôi siêu chậm nơi này, vừa xong cũng là lúc nhìn lại căn nhà bởi lúc này đại phù thủy xám đã gây náo loạn trong không gian giới, rất nhiều người đến bắt kí rất nhiều giấy tờ và đương nhiên họ ái ngại vị phù thủy này không muốn bị can thiệp sự kiện - Các ngươi không đụng nhà ta đương nhiên ta không rãnh đụng các ngươi, có nên lui đi được không? Đuổi khách không mời bước vào nhà để ngọn lửa quản gia, rồng lửa ngàn năm làm quản gia, thi triển ma pháp ẩn thân và cho các vật bên ngoài xuyên qua không vướn bận - Xong lão hỏa thấy ổn chứ? - Được được nhóc ngươi cao tay như vậy xây cái này làm gì? - Có thể có thêm cũng có thể không có, lưu lại an tĩnh thời gian, đang suy nghĩ cách cửa - Suy nghĩ nhiều làm gì, chả phải như trước mà làm sao - Được, đi nơi này một chuyến đã quay lại sẽ mang quà cho lão hỏa
|
52. Ma lực mỹ nhân Lúc quay về Cao phủ Thư phòng xuất hiện thêm một nam tử bời đã một tháng trôi qua nơi này, không ai khác là tình lang của tiền kiếp. Vương La Phong, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu cả nước Cao Kỳ Nhân nữ hơi giựt mình đưa tay chào - Chào Vương La Phong đã nghe chuyện tiền - hậu kiếp hai người, lần này trông thấy có chút bất ngờ nhưng không đến nỗi kinh hãi, gật đầu - Anh tên là gì? - Vương La Phong - À à vậy nói cho tôi nghe thử lúc ấy ai là công, ai là thụ Lần đầu gặp đã hỏi ngay câu nhạy cảm Vương La Phong đỏ bừng, hơi ho khan nhẹ - Không có vấn đề gì chứ, nghe em ấy nói cô đã thấy hết rồi! - Vậy mục đích đến đây là mang đi hay ở lại - Mang đi - Vậy sẽ chán lắm đó, cậu suốt ngày đi làm chẳng màn ai đó - Thay đổi được - Vậy nói tôi nghe xem trong lòng cậu với một nữ nhân giống tình lang của cậu. Cậu cảm thấy thế nào? - Không cảm hứng - Thật chứ? Cao Kỳ Nhân nữ vui vẻ cười sảo trá nhìn Vương La Phong, nhân vật được nhắc đến cũng đến còn có bốn vị phu nhân nữa, tiếng cười đùa không ngớt vang vào - Xem ra nên một mình thôi - Trốn trách không tốt - Vậy còn cậu đã trốn tránh suốt thời gian qua, tôi chỉ làm giống cậu thôi - Cô sẽ hối hận nếu lại đi, những cô gái ấy không yêu được em ấy, bởi em ấy là của tôi - Xem ai nói kìa, còn bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc nữa chứ, nói tôi hay cậu đang loạn nhịp vì suy nghĩ đến em ấy đúng không? - Ừ Ánh mắt năm người trông thấy hai người thân cận, vui vẻ mà người sảo trá lại chính là nữ ăn mặc sốc dệch kia. 'Em ấy' của Vương La Phong bước đến thay các nàng tách họ ra - Hậu kiếp, anh ấy là của tôi, các nàng mới là của cô 'Em ấy' gan dạ trước mặt 'Cô' lớn tiếng, còn sổ sàng kéo Vương La Phong đi ra ngoài, sẵn tiện đóng vừa lại Cao Kỳ Nhân đối diện chính là ánh mắt đang ngấn lệ của tứ đại mỹ nhân, nàng hoảng hốt - Sao vậy? Đừng khóc đừng khóc Bốn nàng ôm lấy người đang rối loạn kia khóc, rối chính là như vậy - Xin lỗi, ta không đúng là ta sai, đừng khóc nữa Công chúa nứt nở - Kỳ Nhân - Ta đây Băng nhi Dinh Liễu lau nước mắt - Kỳ Nhân - Là ta Liễu nhi Bình An An cắn tay người kia một cái thật mạnh, nghe la hét - Là thực rồi - Là thực An nhi Nhìn đến người nín lặng Phùng Như, Cao Kỳ Nhân chỉ nhìn nàng - Ta về rồi Như nhi - Mừng về nhà Qua một đoạn thời gian, mỗi người tặng riêng cho Cao Kỳ Nhân một cái tát kèm theo sau đó chính là nụ hôn Vừa đau vừa hạnh phúc chỉ biết im lặng nhìn bốn mỹ nhân, nghe một câu đồng thanh - Quỳ xuống Cao Kỳ Nhân nghe như lệnh quỳ xuống bắt đầu nghe bốn người tra khảo, từng người mỗi người một câu - Nói, tháng nay đi đâu? - Đi xây nhà - Ở đâu? - Một nơi có thể sống, rất tốt cho hài nhi, được gọi là không gian giới - Xong chưa? - Đã xong - Đã nói gì với nha đầu nơi kia? - Lấy vật liệu xây nhà - Tại sao lại chỉ ở Thư phòng? - Tìm mô hình nhà, cùng nhạc phụ suy nghĩ - Bản thân là như thế nào? - Là người của thế kỉ mới, thời đại mới, là đồ đệ của phù thủy trắng, hiện là phù thủy xám, biết y thuật, biết phép thuật, biết những nạn sẽ gặp nên luồng lách thoát nạn - Làm sao lại thích cá cược? - Bởi nhờ đó mà sống đến bây giờ - Lão bà thực sự hơn 40? - Đúng vậy trước khi nha đầu tiểu tiên cải tử hoàn đồng hiện bằng tuổi hậu kiếp - Nam nhân vừa rồi là ai? - Vương La Phong là tình lang của người mà ai cũng biết - Với ngươi, xem ta là gì? - Phu nhân - Của ai? - Của ta, à à ... thì ... - Thì sao? - Nếu các nàng chịu chấp nhận ta - Cá cược đi! Cao Kỳ Nhân nhìn công chúa ra yêu cầu hơi kì lạ, nhưng cũng gật đầu - Nếu ta thua liền theo ý ngươi, còn nếu ta thắng ngươi phải nói tất cả suy nghĩ hay dự định cho chúng ta biết, chúng ta cùng làm - Được cược, chúng ta chơi gì đây? - Đoán súc sắc - Được Ba con súc sắc lắc liên tục, cuối cùng hạ trên bàn, Cao Kỳ Nhân dõng dạc đoán - Nhất lục lục, thập thất hoàn - Nhất nhất lục, bát hoàn Mở chum lắc, chính là nhất lục và một con xoay đến khi ngã mặt chính là lục, Cao Kỳ Nhân cười cười - Ta thắng rồi, Băng nhi - Được điều kiện? - Một đêm xuân vẫn còn nợ với Băng nhi Công chúa nhìn rồi lui lại đến lượt nhị, tam, tứ phu nhân cá cược nhưng lão bà sòng bạc đâu phải dạng vừa nói thua liền thua, đoán bách trúng bách thân Phùng Như nháy mắt ra hiệu cả bốn buông xuống y phục hiện trước mắt chính là áo yếm, tràn ngập xuân cảnh trước mặt ai kia Phùng Như hơi cuối người áp sát đến người đang đỏ mặt xoay mặt đi nơi khác - Kỳ Nhân cược tiếp đi, nếu đoán đúng thì ngay lúc này muốn gì làm đó - Được được Các lượt tiếp theo tứ phái vây bởi yếm thì làm sao có thể tập trung được, việc thua một ván bị hạ ngay chính tay Phùng Như - Thua rồi đấy Kỳ Nhân - Được được mau mặc vào đi Máu mũi đã kiềm không được nữa chảy xuống đã rất lâu, không kiềm được là chuyện bình thường, bốn nữ nhân thấy vậy không muốn tha, từng người từng người thật sự khiến Cao Kỳ Nhân như sống không bằng chết, với lại tuy được nhìn ngắm nhưng lại chạm vào đấy là điều khó chịu nhất
|
57. Chuyện nhà người ta Bữa tối đến, cả hai Cao Kỳ Nhân cùng xuất hiện cùng ngồi gần nhau, các hài nhi nhìn hai người cùng là nam nhân cùng là một màu sắc, cùng cử chỉ, có lẽ sự khác nhau duy nhất chính là chiều cao, và khí chất, Cao Kỳ Nhân nam một vẻ đôn hậu, điềm tĩnh, Cao Kỳ Nhân nữ mang vẻ tinh nghịch, thông thái.
"Cha", hài nhi đồng thanh vang lên
Cao Kỳ Nhân nữ cười cười, "Ăn đi rồi ai về nhà nấy, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi đến một nơi khác, các phu nhân cũng đã đồng ý rồi"
Không ai nói gì nữa tập trung trong bữa ăn, đang ăn giữa chừng thì Vương La Phong và Cao Kỳ Nhân nam biến mất cứ như một phép màu, không ai khác chính là tiểu tiên kia đưa hai người trở về nơi của bọn họ, thế nhưng lúc này bầu trời cũng đang xé mạnh rách toạt ra nhiều lần, Cao Kỳ Phong là trưởng tử đương nhiên phải kiểm tra tình hình, một con thuyền lớn từ trên cao đang dần đáp xuống giữa phủ, bầu trời đã đen tối nay còn đen tối hơn nữa
Kỳ Phong trở lại, "Trên trời đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn đang hạ xuống phủ, những hạ nhân khác hoàn toàn không cảm thấy điều đó, cha chuyện này là sao, thật sự không hiểu được!"
"Thuyền sao?", Cao Kỳ Nhân suy nghĩ một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó vội thi triển vòng ma pháp xám, "Có lẽ hơi sớm nhưng đến nhà mới trước nhé"
Trong một căn phòng đơn giản, điều kì lạ chính là có một bàn lửa cháy giữa căn phòng rộng lớn, ngọn lửa thấy người lên tiếng, "Ôi trời, toàn mà mỹ nhân, nói lão nghe xem ai là phu nhân của Cao Kỳ Nhân vậy?"
Kỳ Phong lên tiếng, "Tất cả đều là phu quân, ngươi là yêu quái phương nào?"
"Haha ... vậy đây chắc là trưởng tử của hắn, không sao không sao, hắn chắc đã gặp chuyện gì nên mới đưa các ngươi đến sớm như vậy, may là cũng vừa xong đấy, tự giới thiệu hắn gọi ta là lão long, các ngươi gọi ta là quản gia cũng được, nơi này đừng ngu gì mà bước ra ngoài mà chưa nói với ta, đây là không gian giới, một khi lạc thì cả hắn cũng cứu không được các ngươi đâu", lão long nói với cái chất giọng già nua
Công chúa lên tiếng, "Mọi sự nhờ lão long, có lẽ Kỳ Nhân một lúc sau mới về được"
"Được rồi, đây ắt hẳn là đại phu nhân đúng chứ, tên gì nhỉ?", lão long suy nghĩ một chút, dường như lão long nhớ ra cái gì đó mới bùng lửa, "ngươi là nữ nhi của lão bà trắng kia"
"Đúng vậy lão long"
"Cung Nhiên Lãnh Băng, Dinh Liễu, Phùng Như, Bình An An, Cao Kỳ Phong, Cao Kỳ Quân, Cao Như Liên, Cao Nhiên Lãnh Tâm, Cao Yên Nghịch, đúng rồi đúng rồi, tư chất tốt tư chất tốt, thật sự tốt, được rồi thử phòng của mình đi", lão long vui vẻ những đóm lửa xuất hiện trước những cửa phòng, "Nếu muốn chính sửa cứ nói với ta nhất định sẽ sửa vừa ý, haha"
Trái ngước với không khí vui vẻ nơi nhà mới, thì lúc này Cao Kỳ Nhân đang đón đoàn phù thủy từ chiếc thuyền xuống, đi đầu không hẳn là phù thủy trắng mà là cái đầu không thân, "Cao Kỳ Nhân sư phụ ngươi đã chết rồi, ngươi còn không mau dơ tay chịu trói, mau giao ra Ngân Luy Kim"
"Thật không ngờ chỉ vì Ngân Luy Kim mà các ngươi ra hạ sách này, nói nghe xem ai mà cần đến thứ điên cuồng ấy"
"Người đó ngươi cũng biết đấy, là kẻ mà ngươi cùng sư phụ ra sức truy nã, haha, ngươi đã nhớ chưa?"
"À à ra là cô ấy, xem ra thật sự cô ấy đã trúng độc của sư phụ, vậy giờ nữ chúa của các ngươi sắp chết rồi đúng không?"
"Mau giao Ngân Luy Kim?", giọng vô cùng tức giận hét lên bởi có lẽ chúng đã không còn thời gian nữa
"Nó là cái gì nhỉ, bản thân ta không nhớ?", Cao Kỳ Nhân tỏ vẻ vô tội
"Là hoa màu vàng hình quả chuông đấy, mau đem ra đây"
"Vậy à, ta đây nhiều lắm không biết loại nào đây", Cao Kỳ Nhân búng tay một loạt những loại hoa màu vàng hình quả chuông, nhưng tất cả cũng chỉ là giả nhưng lại giống bản thật đến tám chín phần
Đám người thu lại tất cả cùng nhau xem nhưng quá nhiều lại không hề biết đâu mới là thật, một vòng ma pháp 7 tầng nhưng lại là màu đỏ, hệ tấn công cực mạnh, người thi triển hét to, "Mau đưa Ngân Luy Kim ra đây, không thì sẽ không cứu kịp người"
"Ta đã đưa cho các ngươi rồi, các ngươi nên nhớ nếu không có sư phụ thì cũng sẽ có người khác, các ngươi không đến lượt đây, Ái Khuynh Thần, nữ nhân của sư phụ thật sự đáng tiếc lại theo con đường hắc đạo"
"Im miệng đi, người là thần là ánh sáng năm đó nếu như không có ả thì người giờ đã sống cùng chúng ta, chúng ta sẽ có diễm phúc được chọn làm sủng nhân của người, chứ không ngủ như bây giờ"
"Sư phụ cũng đã nói chuyện nhà người ta đừng can thiệp vào, các ngươi quay về đi, đừng nghĩ với sức mạnh ấy có thể thắng được ta", Cao Kỳ Nhân nén một quả cầu năng lượng nhỏ trong tay, càng lúc càng nhỏ, thế nhưng âm thanh từ quả cầu phát ra tiếng rít rít như roi đánh như dao cắt hay kim loại va chạm với nhau nghe rất ghê rợn, rồi ném thẳng vào chiếc thuyền
Từng mảnh bắt đầu bị vỡ vụn rồi rơi xuống nhưng có lẽ không được xa đã tan biến thành cát bụi rồi, nhìn cả chiếc thuyền dần dần nát vụn còn người trên chiếc thuyền thì đã thương tích đầy người ngồi trên chiếc chổi bay của mình, bỏ lại tất cả mang những bông hoa kia trở về, dần dần mất bóng dáng như không hề có chuyện gì
Cao Kỳ Nhân tiền đến ôm lấy đầu kia, vết thương đau lòng giờ hiện rõ trên khuôn mặt, siết chặt và hét thật lớn, "Sư phụ", kèm theo là hai dòng nước mắt, tiếng nấc của nàng cũng bị kiềm lại những kí ức những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đó, đôi mắt hiện lên những gân máu khiến màu đỏ dần bao lấy cả con ngươi, "Ái Khuynh Thần, ngươi ..."
|
58. Hồi kết Cao Kỳ Nhân bắt đầu cắt giảm nhân sự trong phủ, chỉ để lại người cần thiết quét dọn trong phủ dù sao nơi này rèn luyện thứ mà bản thân yếu nhất, võ công, vẫn được. Người đi cũng phải chốn ăn chốn ở thật tốt, mới cho phép rời đi
"Lão gia", người quản gia được ở lại bởi dù sao cũng là người nhiều năm coi quản Cao gia, "Liệu lão nô có thể được gặp lại các phu nhân, thiếu gia, tiểu thư không?"
Cao Kỳ Nhân cười gật đầu, có lẻ nơi này thật tốt lưu lại, "Sẽ có sắp xếp, chuyện trong phủ giao lại cho ngươi, ai đến tìm lúc đó ắt hẳn sẽ biết cách giải quyết thôi, quản gia ta nhận ngươi ở lại không phải thấy thương hại ngươi mà là thật sự Cao phủ này vẫn cần có một quản gia đầy kinh nghiệm như ngươi quản lý, làm tốt ta sẽ có thưởng"
"Thật sự theo chân lão gia đến độ tuổi này bản thân lão nô không có ý kiến nào, lão gia nhân từ xưa giờ chưa từng làm sai nhưng có lẽ đối với hạ nhân, đối với người ngoài, nhưng bản thân lão nô cảm thấy gần đây nhất lão gia mới thật sự đối đãi với các phu nhân yêu thương, dạy dỗ thiếu gia và tiểu thư. Lão nô chỉ hy vọng có thể thấy cảnh như vậy đến tận khi nhắm mắt, như vây thật tốt"
"Có lẽ khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, có lẽ bản thân ta đã nhìn thấy được điều đó, quản gia phiền ngươi chăm sóc Cao phủ, tất cả sẽ sớm trở về thôi"
"Vâng lão gia"
Bước đến một nơi có một căn nhà và một bãi đất đầy dược liệu vô cùng rộng lớn, đập vào mắt là một căn nhà kính lạ thường
"Sư ... Sư ... Sư ph...ụ, người còn sống"
"Nha đầu ngươi muốn ta chết lắm hả"
"Còn lũ người kia?"
"Giả đấy nhưng không ngờ ngươi lại mạnh hơn cả ta phá vỡ cả kết giới phòng ngự mạnh nhất ta để lên con thuyền nữa"
"À à hèn chi chạy đến được, thật sơ xuất rồi"
"Chắc cũng nghe về chuyện Ái Khuynh Thần rồi nhỉ"
"Đã nghe rồi"
"Nhưng nhờ nó mà sư phụ biết ngươi thật tâm đau lòng vì sư phụ"
Cao Kỳ Nhân khởi động một ma pháp lớn bảo vệ đặt vào bàn tay của sư phụ 13 vòng ma pháp xám, "Sư phụ hạnh phúc, lâu lâu đồ nhi sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đến chơi với sư phụ"
"Được nhớ kĩ một chuyện, không gian giới có thể duy trì khỏi cái chết nhưng chỉ cần bước ra khỏi nhất định sẽ bị thời gian không chế"
"Đợi hoàn thiện vòng ma pháp thứ 17 rồi rời đi cũng không muộn"
Phù thủy trắng đánh một quyền bất thình lình, một lão luyện phù thủy sức mạnh ngập đến mạnh gấp vạn lần người thường, "Mạnh thế nào thì mạnh không để hài nhi của ta khóc nữa, ta đây coi như là cảnh cáo liệu mà làm cho tốt"
"Vâng sư phụ"
Chưa kịp thì 3 đòn tấn công khá nhanh trực diện lãnh toàn bộ dù là người mạnh cũng không né được bị thương, "Đây là dành cho Dinh Liễu, Phùng Như, Bình An An, ba đứa tuy không thân thích gì nhưng cũng là vợ ngươi nên ta cũng muốn lấy lại công bằng"
"Không nhạc mẫu nào lại mạnh khủng khiếp như vậy đâu"
"Vậy mới trị được ngươi, suốt thời gian ngươi bỏ rơi các hài nhi của ta, ta chỉ muốn lao vô không gian giới mang ngươi về, lần này coi như phần thưởng đi"
"Ngươi nói hay lắm sao không bồi tội với mẹ của ta đi", giọng nữ nhân nhẹ nhàng xuất hiện, không ai khác chính là Ái Khuynh Thần hiện là sư nương
Nhìn cái người hùng hỗ giờ thành con mèo dỗ dành nữ nhân, "Thần nhi nàng đừng hùa theo nó chứ"
"Ta nói có sai đâu, dù sao Nhân nhi cũng một tay ta dưỡng dục sống sót đến bây giờ chả phải quá tốt sao, ai như thứ sư phụ ngươi nhận rồi bỏ đi suốt ngày"
"Chả phải nhiệm vụ lúc đó rất nhiều sao, ta đâu có muốn"
"Ngươi dám cãi lại ta"
"Không dám, không dám"
"Nhân nhi ngươi đừng để ý đến sư phụ ngươi nữa, hôm nào dẫn mấy đứa nhỏ đến cho ta dạy dỗ"
"Vâng sư nương", Cao Kỳ Nhân vã cả mồ hôi đúng là năm đó được Ái Khuynh Thần nuôi dưỡng nhưng cách dạy không khác gì sư phụ mà bây giờ còn tranh công, thật sự tương lại mấy đứa nhỏ thật thảm.
Đón chào tại đại sảnh chính là tiếng nô đùa của bọn trẻ, lòng Cao Kỳ Nhân vui vẻ hẳn lên, mọi lo lắng đều bỏ qua hết,"Cảm thấy nhà mới thế nào?"
"Cha"
"Kỳ Nhân"
Hạnh phúc viên mãn. END.
|