Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 49- cố sự Danh Mạch dáng vẻ phi thường tùy ý, phảng phất nói chút chuyện phiếm cùng Nhã Nghiên , nhưng trong lời đối phương Nhã Nghiên vẫn dễ dàng nhận ra một cỗ sắc bén cùng uy hiếp.
Quả nhiên Danh Mạch nghe nàng hồi đáp xong liền vô tâm hữu tâm nói một câu "Ai, Nam nhi thường ngày không phải rất để tâm cháu dâu đâu, thế nào lại bỏ chạy loạn ở bên ngoài ?". Ý tứ Nhã Nghiên đã làm gì đến nỗi Tỉnh Nam phật ý ly khai.
Sắc mặt Nhã Nghiên nhất thời có điểm cứng ngắc, mất một lúc mới thốt ra được một câu "Nghiên nhi biết bản thân làm sai, đã để nãi nãi chê cười rồi". So với vòng vo, Nhã Nghiên vẫn chỉ là một nữ nhân thẳng tính. Lời cũng rõ ràng như vậy không có ý định đánh thái cực cùng Danh Mạch thêm nữa.
Danh Mạch cũng thật hài lòng lời này của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam là tôn nữ nàng để con bé cứ phiền não như vậy nàng ít nhiều cũng đau lòng. Nàng đạm bạc gật đầu rồi rời đi. Chuyện của lũ trẻ nàng vẫn nên không nhúng tay quá nhiều.
Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng Danh Mạch, thầm thở dài một tiếng trong lòng, hiện tại mọi thứ đều sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nàng lẫn Tỉnh Nam đều chỉ là những kẻ lạc lỏng đang giãy giụa. ... Qua mấy hôm thái độ của Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên thả lỏng hơn trước, thi thoảng cũng nói vài câu khách khí, cả hai chung quy vẫn để tâm đến nhau rất nhiều chỉ là... khó có thể khôi phục lại như ngày xưa thân thiết.
Nhã Nghiên làm sao không biết chuyện đó, nhưng nàng cũng không còn đủ sức lực để giải thích cùng hàn gắn, bỏ mặc thực tại mà ngẩn người. Còn Tỉnh Nam lại không đủ tâm tư cùng kiên nhẫn để truy cầu hồi đáp của Nhã Nghiên, phất qua tất cả mà tiếp tục việc của mình. ... Sáng ngày thứ ba, tiết trời khô hanh điều hiêu, gió lạnh lả lướt trong không trung tịch mịch, phảng phất một đoạn ai thán. Nhã Nghiên nhận được điện thoại của Lâm Tịnh Nghi.
"Hài tử, ngươi vẫn ổn ?" đầu bên kia truyền đến ngữ khí ôn hòa của Tịnh Nghi, thân mật như một cái mẫu thân có nữ nhi đi xa, đơn thuần gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Nhã Nghiên cảm thấy được tâm mình từng trận dao động, tựa như thủy trì dậy sóng, từng đợt sóng vang lên ong ong, kéo thần kinh nàng căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Nguyên lai sự yên tĩnh bên trong nàng mấy ngày nay, chung quy cũng chỉ là chờ đợi. Chờ đợi tin của nữ nhân này, cũng là chờ đợi bước tiếp theo của số mệnh, thật sự quá khó để tránh khỏi dùng cuối bỏ.
Nàng đạm bạc hỏi lại Tịnh Nghi "Bà muốn gì ?". Tịnh Nghi bật cười, là cười nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ, phảng phất đang cười cợt Nhã Nghiên, nàng ta vẫn như trước ôn hòa nói "Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát... Nhã Nghiên ngươi hẳn nên hiểu câu này, Danh gia vẫn chưa đủ sức để bảo hộ người khỏi ta đâu".
Nhã Nghiên lẳng lặng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn một khoảng trời lạnh buốt, tâm cũng theo đó mà trùng đi, thật lạnh. Nàng vẫn như trước mềm nhẹ hỏi lại "Bà rốt cuộc muốn gì ?".
Tịnh Nghi cũng rất sảng khoái cho Nhã Nghiên hồi đáp "Ta muốn gặp ngươi, là chuyện có liên quan tới Danh gia, đừng lo, ta chỉ lấy được quỷ nhãn khi ngươi cam tâm tình nguyện giao ra, lần này tuyệt không khó dễ ngươi".
Đ
áp lại Tịnh Nghi lại chỉ là yên lặng, nàng cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, trầm mặc đến ngưng trọng. ... Mãi đến một lúc sau, Tịnh Nghi mới nghe thấy Nhã Nghiên yếu ớt nói "Ân", khóe môi bất giác nâng thành độ cong hoàn mỹ. Không nói thêm lời nào đã tắt máy, như có như không cười lạnh "Lần này... ngươi không những không chạy mà còn phải nghe theo lời ta sai khiến ".
Nhã Nghiên ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã sớm tối đen, cố tĩnh tâm nhưng vô dụng. Nàng đã sớm đoán được Tịnh Nghi sớm muộn cũng sẽ gọi đến, nàng còn đoán được mục đích đối phương, nhưng lại không thể phản kháng.
Càng cố giãy giụa bao nhiêu thì cũng đang cá chết lưới rách bấy nhiêu, nàng không thể liên lụy An Khuê cùng Tỉnh Nam thêm nữa... Đây là số mệnh của nàng, vẫn là nàng tự mình gánh lấy... ... Quả nhiên như ý Tịnh Nghi, trưa hôm đó Nhã Nghiên một thân một mình đến được biệt thự ngoại ô của nàng. Dáng vẻ trầm mặc đến bình thản, thậm chí không tìm thấy một tia cảm xúc nào của đối phương. Tịnh Nghi mạc danh kì diệu có điểm không ngờ. Nàng còn nghĩ Nhã Nghiên chán ghét nàng như vậy ít nhiều sẽ biểu lộ một điểm không cam lòng.
Nhưng con bé cư nhiên bình thản tiếp nhận, hoàn toàn không có ý phản kháng hay bày mưu kế giãy giụa. Sau lại chậm chạp cười khẽ, nàng thế nào lại quên mất Nhã Nghiên là có quỷ nhãn trong người, muốn nhìn thấy tương lai không khó. Nhưng... chính vì vậy mới trở nên nhàm chán, một bàn cờ đã sớm phân rõ kết cục, ai còn tâm tư hạ cờ tiếp.
Tịnh Nghi như trước bày một bàn ăn phong phú đón tiếp Nhã Nghiên, mọi thứ như quay lại lần đầu các nàng gặp mặt. Chỉ khác duy nhất lần này là Nhã Nghiên chủ động đến, còn là đến trong suy tính từ trước, tâm tình cũng vì thế mà thiếu đi chút gì đó kinh ngạc. Nhiều hơn là chai sạn cùng nội liễm.
Tịnh Nghi dụng tâm rót cho Nhã Nghiên một ly rượu, phá lệ ân cần cười nói "Đến, uống một chút để ấm người".
Nhã Nghiên trái ngược với dáng vẻ nhiệt tình của Tịnh Nghi, bất vi sở động "Tôi không uống rượu, nên nói chuyện gì thì nói".
Tịnh Nghi vẫn như trước đeo lên một lớp mặt nạ hòa hảo của một cái chính trị gia, thâm sâu cười khẽ "Cần gì gấp đến như vậy, trước ta cho ngươi xem một thứ rất hay".
Nói rồi nhẹ nhàng bật điều khiển trên tay, màn hình TV treo trên trần vụt sáng, cảnh tượng bên trong tuần tự tiếp diễn. Là cảnh huyết tinh của mấy hôm trước, lúc Tỉnh Nam hạ sát rất nhiều người, lãnh huyết đến tuyệt tình. Tay Nhã Nghiên giấu trong tay áo có điểm run rẩy, đã sớm đoán trước nhưng vẫn không thể nào bình tâm.
Tịnh Nghi vẫn chăm chú quan sát Nhã Nghiên , thấy một tia vết nứt trên dung nhan lạnh lùng kia thì phi thường hài lòng, nàng nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, vô tâm hữu tâm nói "Giết người hẳn là một tội cần bỏ tù, đúng không ?".
Nhã Nghiên mím môi, lạnh tanh nói "Nàng ấy là xuất phát từ tự vệ, các người đông như vậy, không lẽ phải thúc thủ chịu chết". Nàng đích xác là đang vì Tỉnh Nam biện hộ.
Tịnh Nghi giận nhưng lại cười, ra hiệu Nhã Nghiên tiếp tục xem, dáng vẻ không có gì dị thường. Nhưng cũng chỉ có Tịnh Nghi mới biết bản thân có bao nhiêu nộ khí lúc này.
Nhã Nghiên tầm mắt dán chặt vào màn hình TV, càng xem càng trở nên hoảng sợ, tất cả đều là cảnh Tỉnh Nam giết người. Có lẽ bắt đầu từ khi nàng ấy rất nhỏ tới tận bây giờ, từ lúc do dự đến quyết đoán không lưu tình. Rất nhiều, rất nhiều lần nàng ấy giết người, cũng rất nhiều người chết dưới tay nàng ấy, có muốn cũng không thể nào chối cãi được. Tịnh Nghi lúc này mới lên tiến cười nhạo "Bây giờ có được xem là tự vệ chính đáng mà ngươi nói ?".
Nhã Nghiên yên lặng mà không đáp, lẳng lặng nhìn màn hình TV đã tăm tối, tâm nàng cũng như rơi vào tận cùng đáy cốc. Mọi thứ... đã không còn đường để vãn hồi.
Tịnh Nghi nhấp thêm ngụm rượu, nghiền ngẫm nói "Tỉnh Nam là một kẻ sát nhân, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, nàng ta chắc chắn không yên ổn mà Danh gia cũng đừng mong thoát khỏi liên can, hơn nữa..." ngừng một chút mới thâm trầm bồi thêm một câu "Đừng quên ta là một cái chính trị gia... cách để bỏ tù kẻ khác, ta phi thường thuần thục, đúng không ?". Cũng không rõ nàng là đang tự hỏi mình hay hỏi Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên từng đợt lạnh lẽo, khớp tay bị nàng xiết chặt đến trắng bệch. Nhưng bên ngoài lại không hề có một điểm biến hóa, như cũ lạnh lùng. Nàng hạ rèm mi che đi tan rã trong đáy mắt, lên tiếng nói "Nếu tôi cho bà quỷ nhãn, bà sẽ để nàng cùng Danh gia được yên ?".
Tịnh Nghi mày đẹp khẽ nhíu, có vẻ không mấy hài lòng, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói "Ngươi dù thế nào cũng là hài tử của ta, hà tất gì phải nặng lòng với Danh gia ?!" nói đến lời cuối ngữ khí đã không tự chủ được cao lên vài phần.
Nhã Nghiên yên lặng một lúc mới nhàn nhạt nhìn Tịnh Nghi "Bà rất hận Danh gia ?" lời là hỏi nhưng lại là một câu trần thuật, chỉ rõ hận ý từ thâm tâm của Tịnh Nghi.
Tịnh Nghi tự nhận bản thân trước giờ che giấu cảm xúc rất tốt, đột nhiên bị vạch trần bởi một omega nhỏ tuổi hơn mình thì phi thường không cam tâm. Lạnh lùng hỏi lại "Ngươi làm sao biết ?".
Nhã Nghiên chậm chạp nâng tay nhấc ly rượu đặt trước mắt, từ tốn uống một ngụm, không nếm rượu làm sao biết rượu cay thế nào, nàng có điểm cười khổ mà trả lời "Dù có cố phủ nhận thế nào, tôi cũng là nữ nhi của bà, dung nhan có tới sáu bảy phần giống bà, quỷ nhãn của tôi cũng từ huyết thống bà mà có, đó là điều không thể chối bỏ... càng không nói đến hận ý của bà cũng truyền sang tôi...".
Đây hẳn là mẫu tử liền tâm, nhưng Nhã Nghiên lẫn Tịnh Nghi có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu nhận. Mười bảy năm lạnh lùng cùng biết bao lần vùi dập, không phải chỉ một lời thì có thể xóa bỏ. Tịnh Nghi không nói không rằng, chỉ chăm chú nhìn Nhã Nghiên, phảng phất muốn xem thấu nàng một lần. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thu lại được gì, còn sót lại cũng chỉ là một đôi đồng tử thuần đen không thấy đáy.
Không khí trong gian phòng nhất thòi ngưng trọng, cả tiếng hô hấp cũng trở nên phi thường rõ ràng. Nhã Nghiên cảm thấy uy áp của Tịnh Nghi ép nàng đến hít thở không thông. Nhưng lại không lên tiếng giãy giụa.
Cuối cùng vẫn là Tịnh Nghi lên tiếng đánh gãy trầm mặc, nàng cũng không hề có ý phủ nhận, lành lạnh nói "Trên dưới Danh gia, bao gồm cả Danh Mạch đều là những kẻ ta hận thấu xương, chỉ hận không thể một mồi lửa giết hết !! Chỉ tiếc lão thiên gia không có mắt, hết lần này đến lần khác cứu lấy bọn người đó !!". Nghe thấy Tịnh Nghi nói lời này, Nhã Nghiên không tự chủ nhớ tới lần đầu tiên nàng cũng Tỉnh Nam gặp mặt, không phải đều là từ tay Tịnh Nghi mà ra hay sao. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Mẹ nàng muốn giết Danh gia, nàng lại vô tình cứu lấy một lần. "Hận ? Tôi vẫn không hiểu bà vì cái gì mà hận họ ?" Nhã Nghiên không mấy phần để tâm hỏi lại.
Tịnh Nghi dường như biến thành một kẻ điên, một ngụm uống hết rượu trên tay, đáy mắt một mảnh hận thù "Ngươi chính là chưa nhìn thấy mặt thối nát của Danh gia nên mới nói như vậy.
Năm xưa ta cùng An Khuê đều là cô nhi mà Danh Mạch nhận nuôi để làm thuộc hạ. An Khuê quá yêu đuối nên đã bị vứt bỏ từ lâu. Nhưng ta may mắn lại được Danh Mạch bồi dưỡng thành một cái tâm phúc, cũng nhờ có Danh gia chu cấp, ta mới nuôi nấng được An Khuê.
Danh Mạch chính là một kẻ lãnh tâm đến thị huyết, ta vì nàng ta làm việc, vì nàng ta mà lăn lộn khắp nơi. Thậm chí còn dùng một bên quỷ nhãn để trị thương cho nàng ta, nhờ vậy nàng ta mới trì hoãn lại được thanh xuân đến bây giờ. Tất cả cũng vì ta hi vọng có một ngày được Danh Mạch trả lại tự do... Nhưng cuối cùng ta lại vì thu thập tin tình báo cho Danh gia mà thất thân..."
Nói đến đây Tịnh Nghi lại kiềm không được vặn vẹo sắc mặt. Đoạn thời gian kinh khủng đó nàng không bao giờ quên được. Thậm chí alpha đã làm nhục nàng cũng bị nàng giết tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn không thể quên được. Bởi kẻ khiến nàng đi đến nước đường như vậy, chính là vì Danh gia !!
Nhã Nghiên cũng phần nào đoán ra được, mơ mơ hồ hồ cũng biết Tịnh Nghi vì cái gì mà ghét bỏ nàng đến như vậy. Hẳn nàng ta vạn bất đắc dĩ mới phải sinh ra nàng, nàng còn tồn tại ngày nào càng nhắc nhở nàng ta có bao nhiêu dơ bẩn.
Tịnh Nghi thống hận Danh gia nhiều năm, xây dựng thế lực bản thân nhiều năm, chỉ là cuối cùng vẫn không đủ sức để trả thù Danh gia. Chỉ có thể trốn tránh như chuột sợ mèo đến tận bây giờ. Mà Nhã Nghiên lại biến thành một chỗ để Tịnh Nghi hạ xuống giận dữ.
Nhã Nghiên thấy sắc mặt Tịnh Nghi thật sự khó coi thì không nói thêm lời nào, lẳng lặng chờ nàng ấy trấn tĩnh. Mất một lúc Tịnh Nghi mới có thể khôi phục lại lớp mặt nạ hoàn mỹ thông thường, giả tạo mà nho nhã. Nàng điềm nhiên như không cười cười cùng Nhã Nghiên "Hiện tại nhìn thấy ngươi ta cũng không ghét bỏ như trước, lần này ngươi theo ta, ta liền xem ngươi là hài tử mà đối đãi, thế nào ?". Nói đến đây Nhã Nghiên đã hiểu ý định của Tịnh Nghi, nàng ta không gì muốn quỷ nhãn mà là cả nàng. Có lẽ... chẳng còn lựa chọn khác...
Tịnh Nghi thấy Nhã Nghiên cười yếu ớt liền biết mục đích bản thân đã đạt được. Hoặc có lẽ từ đầu Nhã Nghiên đồng ý đến đây, con bé đều đã suy tính đến bước đường này, bao gồm cả việc chia cắt cùng Tỉnh Nam ... "Cho tôi một ngày để sắp xếp..." ... Tất cả hi sinh chung quy cũng vì bảo toàn người mà bản thân để tâm...
Nữ nhân chính là như vậy, cam tâm tình nguyện cho đi tất cả, đánh đổi tất cả... nhưng lại không trông mong được hiểu, được đáp lại...
Vì yêu mà si, vì yêu mà đánh đổi... ********** Lúc Trịnh Tuyên đến gặp Tịnh Nghi đã là một giờ sau đó, Tịnh Nghi lạnh nhạt hỏi nàng "Con bé đã quay về Danh gia ?".
Trịnh Tuyên không nhanh không chậm hồi đáp "Ân" sau lại có điểm muốn nói lại thôi.
Tịnh Nghi cũng nhận ra dị thường của nàng, lạnh lùng nói "Còn có chuyện ?", ngữ khí đã mang theo một tia mất kiên nhẫn.
Trịnh Tuyên đành lên tiếng, thấp giọng cung kính "Phu nhân, vì cái gì phải mang theo Nhã Nghiên ? Chúng ta không phải chỉ cần quỷ nhãn thôi sao ? Không lẽ người định dùng con bé đối phó Danh gia ?". ...
|
chương 50- chia ly Lâm Tịnh Nghi dường như không vui, nàng lạnh tanh nhìn Trịnh Tuyên, sau gọng kính đã ẩn hiện một tia uấn nộ "Ngươi cũng đừng quên chính tay ta đã hạ sát nữ nhân mà Danh Mạch thương yêu nhất, nếu nàng ta biết ta còn sống hay Nhã Nghiên là nữ nhi ruột thịt của ta, với tính tình có thù tất báo, ngươi nghĩ Nhã Nghiên có thể sống sót dưới tay nàng ta hay không ?".
Trịnh Tuyên lẳng lặng nhìn Lâm Tịnh Nghi,cuối cùng chỉ sâu kín nói ra một câu"Phu nhân, người là đang bảo hộ cho Nhã Nghiên?" lời là hỏi nhưng cũng đã có giải đáp.
Lâm Tịnh Nghi thu hồi tầm mắt, có điểm lãng tránh Trịnh Tuyên, một lúc sau lại phất tay cho đối phương lui xuống. Trịnh Tuyên chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng lần nữa thì ly khai, để lại bóng lưng cô độc tịch liêu.
Tịnh Nghi đạm bạc sửa lại gọng kính, sau lại không tiếng động thở dài. Trịnh Tuyên nói không sai, nàng là đang vì Nhã Nghiên mà suy nghĩ, thậm chí là bảo hộ đối phương. Có lẽ mấy mươi năm cô độc, đột nhiên nhận ra bản thân còn một cái thân nhân là cỡ nào kinh hỉ. Đã vậy còn là nữ nhi của mình, Tịnh Nghi chung quy vẫn là omega nặng tình, tự khắc sinh ra tình thân cùng Nhã Nghiên .
Tiếc một điều, khuất mắt giữa các nàng quá lớn, muốn gỡ bỏ không thể chỉ ngày một ngày hai. Thậm chí cả đời cũng khó xóa hết... ... ****** Trưa đó, Tỉnh Nam nhận được điện thoại của Nhã Nghiên hẹn ra bên ngoài, nàng có điểm nghi hoặc. Xác thực mấy hôm qua nàng là cố tình tránh mặt Nhã Nghiên , nàng không oán nàng ấy điều gì, chỉ giận bản thân không có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình nên tâm tình không yên. Nàng sợ lúc gặp Nhã Nghiên, kích động nói ra lời không phải lại tổn thương nàng ấy nên cố tình lãng tránh. Nay Nhã Nghiên thế nhưng chủ động liên lạc cùng nàng, quả thật là người khác xuân tâm nhộn nhạo.
Tỉnh Nam dứt khoát bỏ hết công việc trong người xuống, chạy đến chỗ Nhã Nghiên , thầm suy tính chút nữa nói lời thế nào để hống nàng ấy vui vẻ lại.
Nhã Nghiên là hẹn Tỉnh Nam ra bãi biển khi trước các nàng từng đến, chỉ là hôm nay tiết trời không thật sự hảo, một mảnh ảm đạm tang thương.
Lúc Tỉnh Nam đến nơi đã thấy Nhã Nghiên đứng đơn độc trong gió lạnh, áo khoác lam sẫm như muốn hòa cùng sắc trời xám xịt, làn tóc thuần đen đổ trên vai gầy như thác nước, bị gió lùa liên tục. Tỉnh Nam có điểm nhíu mày tiến đến, chậm rãi tháo hạ áo khoác bản thân khoác lên cho Nhã Nghiên, thấp giọng trách "Cậu đang không khỏe thế nào lại đứng chỗ này ?".
Nhã Nghiên không đáp chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác của Tỉnh Nam trên người, cảm nhận khí tức quen thuộc vờn quanh mình mà từng trận chua xót. Nữ nhân này, nàng thật sự không bỏ xuống được...
"Tôi... lúc nãy nhìn thấy tương lai của cậu..." Nhã Nghiên lạnh nhạt nói, ngữ khí không có lấy một tia phập phồng, nhưng tầm mắt lại lãng tránh Tỉnh Nam.
Tỉnh Nam vẫn không nhận ra dị thường của Nhã Nghiên, đối với mấy chuyện tương lai này nàng chưa từng để tâm, thậm chí là vô phương tìm hiểu. Vậy nên cũng vô tâm vô phế đáp lại đơn giản "Ân ?".
Nhã Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn Tỉnh Nam, vô hỉ vô nộ nói "Tương lai của cậu thật sự rất lộng lẫy".
Tỉnh Nam lúc này mới nhận ra có điểm không ổn, nàng chăm chú nhìn Nhã Nghiên, muốn phận định đối phương là đang nói thật hay đùa, tiếc lại không tìm thấy một tia dao động nào từ nàng ấy. Yên lặng đến đáng sợ. Nàng hạ thấp ngữ khí "Cậu rốt cuộc là muốn nói gì ?".
Nhã Nghiên lại không đáp, chậm rì rì chuyển tầm mắt ra biển, xa xăm vô vọng, chỉ có tiếng sóng đập vào chân nàng lạnh buốt. Một lúc sau nàng mới nói "Hôm nay tôi đã đi gặp mẹ tôi, có lẽ... tôi sẽ đi cùng bà ấy một thời gian.. Khó mà gặp lại cậu....". Tỉnh Nam đều là không thể tin cùng khiếp sợ, ánh mắt đã mang theo hai phận nộ khí, nàng gằn từng tự "Một thời gian ? Nếu vậy là bao lâu ? Cậu quyết định như vậy là vì cái gì ? Có phải bà ta lại bức ép cậu đúng không ?". Từng câu hỏi dồn dập của Tỉnh Nam đều như từng đòn gõ vào tâm Nhã Nghiên , đau đến lạnh lẽo, nàng ấy để tâm nàng nhiều đến như vậy, nàng làm sao có đủ nhẫn tâm đâu. Chậm rãi điều tiết lại hô hấp, Nhã Nghiên máy móc nói "Không vì cái gì cả, chẳng qua tôi mệt mỏi lắm rồi, trốn tránh như vậy cũng chẳng ít gì". Tỉnh Nam cảm thấy bản thân là một kẻ ngốc, thật sự rất ngốc. Nàng lo lắng cho Nhã Nghiên nhiều như vậy, kết quả đối phương lại giội cho nàng một chậu nước lạnh, lạnh đến tê buốt cả tâm can. Nàng cầm lòng không được mà nắm lấy tay Nhã Nghiên , lạnh lùng thốt "Cậu nói cũng thật dễ nghe, nếu vậy cậu có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi không ?!! Có từng nghĩ tôi có bao nhiêu khổ tâm vì cậu ?!! Có bao nhiêu để tâm cậu ?! Chỉ một lời mệt mỏi cậu liền muốn bỏ đi theo nữ nhân rắn rết kia ?!!". Nhã Nghiên lẳng lặng đón nhận cơn giận của Tỉnh Nam, sau lại yếu ớt cười, tiếu ý như sắp vỡ tan thành bọt biển "Không phải tôi đã nói tương lai của cậu sẽ rất lộng lẫy hay sao, hổ dữ thế nào cũng không ăn thịt con, còn nữa... tôi cùng cậu là loại quan hệ gì mà phải nghĩ đến cảm nhận của cậu ?".
Một lời này của Nhã Nghiên phi thường mềm nhẹ nhưng lại lạnh giá kinh người, cũng là một đòn thức tỉnh Tỉnh Nam.
Giữa các nàng xác thực chưa từng rõ ràng, thậm chí là cố tình mập mờ cùng qua loa tránh né. Nếu vậy... thực tế các nàng là loại quan hệ gì... nàng lấy tư cách gì để xen vào quyết định của nàng ấy...
Tỉnh Nam cảm thấy tâm mình đều chịu ngàn vết cắt, đau đến hít thở cũng không thông. Nàng chậm chạp buông Nhã Nghiên ra, phượng mâu nhiễm đầy tự giễu, ngữ khí nàng hòa cùng gió lạnh càng thêm hai phần sương khí tịch liêu "Loại quan hệ gì ? Lâm Nhã Nghiên cậu cũng phải rõ ràng ? Tôi không tin đến tận giây phút này, cậu vẫn muốn tránh né tôi !!! Cậu càng cố phủ nhận, càng chứng tỏ cậu có tình cảm cùng tôi !!".
Nhã Nghiên không đáp lại lời Tỉnh Nam, hạ rèm mi che đi thống khổ trong đáy mắt. Nàng sớm đã không thể phủ nhân luyến ái của chính mình, nàng thật sự rất yêu Tỉnh Nam... nhưng lão thiên gia vẫn biết cách trêu đùa lòng người.
"Tỉnh Nam, chuyện này đã sớm không còn trọng yếu... dù có nói thế nào tôi cũng sẽ ly khai... sau này cậu phải tự mình bảo trọng..."
Tỉnh Nam không nói không rằng, chỉ nhìn sườn mặt tinh xảo của Nhã Nghiên ngẩn người, nguyên lai nàng ấy đã sớm quyết định hết tất cả, hiện tại chẳng qua là đang báo cho nàng một tiếng từ biệt. May mắn nàng ấy vẫn biết nói với nàng một tiếng, bằng không hẳn đã không từ mà biệt. Thật đủ trào phúng.
Nàng giận đến bật cười nhưng trong mắt lại có mấy phần thất lạc "Cậu nói cậu thấy được tương lai của tôi rất lộng lẫy. Vậy... cậu có thể cho tôi biết, tôi trong tương lai có được ở bên cậu ?". Nhã Nghiên có điểm run rẩy trong lòng, nàng cứng rắn nói "Cái đó cậu không cần phải biết..."
Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên, nhu tình cùng hận ý quẩn quanh như tơ vò "Nghiên nhi, em không hiểu sao, em cho rằng tôi là kẻ điên, nhưng khi tôi không thể bên em tôi mới thực sự là kẻ điên. Em nghĩ một kẻ điên có thể gán ghét cùng hai tự lộng lẫy sao ?"
Tay Nhã Nghiên giấu trong áo khoác nhất thời run rẩy, khớp tay trắng bệch đáng thương. Nhưng gương mặt nàng vẫn không có lấy một tia biểu tình, lạnh lẽo đến hững hờ. Nàng nhìn Tỉnh Nam , nhưng lại như không thấy đối phương "Tỉnh Nam , chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi... đều là tôi nợ cậu... sau này...".
Tỉnh Nam lập tức đánh gãy lời Nhã Nghiên , nếu tương lai đã không thể ở bên cạnh, nói nhiều bao nhiêu chỉ bằng thừa "Tôi không cần em hứa hẹn !! Thứ tôi cần là em đừng lừa mình dối người nữa !! Em rõ ràng có tình cảm cùng tôi đúng không ?!!". Nếu không có tình cảm vì cái gì lại hết lần này đến lần khác dung túng cho nàng...
Một omega như nàng ấy lại chấp nhận đồng giường cộng chấm cùng nàng lâu đến vậy không phải đã quá rõ ràng hay sao... Nếu không có tình cảm cũng nàng... vì cái gì cho nàng hi vọng rồi lại bóp chết hi vọng... đùa giỡn nàng vui đến thế hay sao... Nhã Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy Tỉnh Nam điên cuồng đến như vậy, trong đôi phượng mâu thâm thúy kia, trừ nhu tình thì còn lại là phẫn nộ. Phảng phất như một trận gió lạnh cuốn đổ hết tất cả. Mọi cố gắng cùng kiên trì cũng theo đó mà vỡ tan trong câm lặng.
"Tỉnh Nam , cô nói không sai, tôi thật sự có tình cảm với cô. Nhưng mà, tôi tuyệt không thể yêu một kẻ sát nhân !! Từ trước đến giờ cô đã giết bao nhiêu người, cô có đếm hết không ?!! Tay cô đã dính phải bao nhiêu huyết tinh, cô có rửa sạch được hay không ?!! Trên người cô không chỉ có lãnh tâm mà còn là tàn nhẫn, cô không cảm thấy nhưng tôi lại thấy rất chán ghét cô !!"
Lúc nói ra những lời này Nhã Nghiên từng nghĩ bản thân sẽ rất do dự, nhưng lại không, rành mạch đến kì lạ. Trong tâm nàng trừ đau đớn cùng tình cảm cho Tỉnh Nam thì mọi thứ đã chết lặng. Nàng rất ít khi nói dối, nhưng mỗi lần nói dối lại đều là với nữ nhân mà bản thân yêu đến thấu tâm can, đủ chua xót. Tỉnh Nam gần như chết sững, nàng nhìn Nhã Nghiên , phẫn nộ rút đi chỉ còn sót lại ủy khuất, nàng không biết Nhã Nghiên lại chán ghét nàng như vậy, nàng không phải cố tình giết người... Tỉnh Nam mấp máy môi muốn thanh minh cho bản thân, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng luống cuống như một hài tử phạm sai bị gia trưởng bắt gặp. Nàng nắm lấy tay áo Nhã Nghiên , nhỏ giọng cầu xin "Tôi sẽ không như vậy nữa... em đừng đi, được không ?".
Có lẽ đây chính là giây phút chật vật nhất của Nhã Nghiên , nàng có thể lãnh huyết với rất nhiều người, duy nhất với nữ nhân trước mắt này lại không thể. Nhã Nghiên cảm thấy tâm mình đều đã bị ai đó rạch nát, từng nhát một đau điếng đánh vào sâu trong cõi lòng. Nữ nhân trước mắt này, vì nàng mà đến bước đường chật vật như ngày hôm nay, nói không đau không xót thì chính là nói dối.
Nàng lạnh lùng gạt tay Tỉnh Nam ra khỏi người mình, khữ phí phẳng lặng đến chính bản thân nàng cũng không ngờ "Những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi, sau này cô tự mình bảo trọng. Còn có, chuyện của tôi không phiền cô phải nhúng tay vào". Nói rồi Nhã Nghiên khó khăn chuyển bước ý định muốn rời đi. Nàng thật sự không còn đủ dũng khí để đối diện cùng Tỉnh Nam nữa, thật sự không đủ. Nàng chỉ sợ chậm thêm một giây nàng liền không thể đoạn tuyệt... Ở bên cạnh nàng, Tỉnh Nam đều dính vào phiền phức, lúc trước là chuyện của Đỗ Thi Thi... sau lại đến Lâm An Khuê... nàng không có tư cách gì mà quấy rầy nàng ấy nhiều đến như vậy. Nhiều hơn là sợ hãi bản thân sẽ liên lụy cho đối phương, vậy nên tốt nhất vẫn là nàng rời đi...
Nhưng Nhã Nghiên còn chưa bước được một bước thì thân thể đã bị một cỗ khí lực kinh người kéo lại phía sau. Thiên chuyển địa dời, Nhã Nghiên chỉ kịp cảm thấy gió lạnh lùa qua kẽ tóc thì cả người đã bị vây hãm bởi một vòng ôm ấm áp. Lời còn chưa bật ra khỏi miệng thì môi đã bị chiếm cứ, điên cuồng xâm lược. Nụ hôn của Tỉnh Nam thật vội vàng cùng khẩn trương, như chính tâm tình rối loạn của nàng lúc này. Nàng cắn lấy phiến môi mềm mại kia như trừng phạt, nhưng lại luyến tiếc thương tổn đối phương mà chuyển thành liếm mút. Nàng cảm nhận được Nhã Nghiên đang kịch liệt kháng cự thì nộ khí càng thêm kích khởi. Nàng dứt khoát chết trụ tay Nhã Nghiên ra phía sau, tiếp tục ấn sâu nụ hôn. Như thể muốn hút cạn linh hồn Nhã Nghiên vào trong người, vậy sẽ không sợ đối phương bỏ đi nữa.
Nhã Nghiên nhìn thấy dung nhan quen thuộc đang phóng đại trước mắt, nàng ấy đều đã chuyên chú hạ mi, phượng mâu đọng lại một cỗ nhu tình triền miên. Môi nàng đang bị nàng ấy xâm lược, chiếm cứ hết mọi ngóc ngách, đầu lưỡi ẩm mềm càn quét bên trong nàng, bức nàng không được tránh né mà phải điên cuồng cùng nàng ấy. Từng đụng chạm nhỏ giữa môi các nàng đều trở thành từng luồng điện nóng bỏng ướt át, thiêu cháy cả thân thể Nhã Nghiên .
Dần dần chống cự cũng biến thành buông bỏ, tùy ý Tỉnh Nam đòi hỏi, thậm chí đã như có như không hùa theo nàng ấy, đầu lưỡi Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam trêu đùa đến ngốc nghếch, môi đều đã bị mút đến tê dại, chỉ bạc tràn ra giữa khóe môi các nàng, kéo dài một đoạn triền miên, thần trí Nhã Nghiên theo động tác đối phương mà dần trở nên tan rã. Tỉnh Nam cảm thấy Nhã Nghiên đã không kháng cự nữa thì phi thường hài lòng, động tác liếm mút điên cuồng cũng dần trở thành ôn nhu vuốt ve, phảng phất như đang cầu khẩn Nhã Nghiên đừng bỏ nàng ở lại.
Cuối cùng đến lúc Nhã Nghiên cảm thấy hô hấp của mình đều đã yếu ớt đến đáng thương thì Tỉnh Nam mới chịu buông tha cho nàng. Nàng ấy ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng, tựa trán lên trán nàng, thâm tình nói "Đừng đi, đừng rời bỏ tôi... được không...". Nhu nhược đến vậy, ôn nhu đến vậy, ai có thể nhẫn tâm nói không...
Chỉ là lúc đó Nhã Nghiên không rõ lấy đâu ra khí lực mà lạnh lùng đánh Tỉnh Nam, tiếng tát tay vang lên thanh thúy đến chua chát. Thậm chí cả Nhã Nghiên cũng hoảng hốt bởi hành động của mình. Trong đôi đồng tử thuần đen kia xuất hiện vết nứt khô khốc.
Tỉnh Nam lại không cảm thấy đau, má phải bỏng rát cũng không làm nàng dị thường, nàng chỉ đứng đó, trong mắt nhiễm đầy bi thương nhìn Nhã Nghiên , phảng phất nàng không tin được người vừa đánh mình là nữ nhân mà nàng đã yêu đến thâm cốt nhập tủy. Là đau nhưng lại bất ngờ đến mức cả khóc cũng không kịp.
"Nguyên lai, Nghiên nhi em chán ghét tôi đến vậy..." Thiên địa trở thành một mảnh thất sắc, gió lạnh lộng lấy hai thân thể cô độc, kéo dài khoảng cách ngắn ngủi giữa các nàng trở nên vô tận.
Nhã Nghiên sau đó không nói thêm một lời mà vội vã bỏ đi, bước chân phù phiếm đến loạng choạng. Khoảnh khắc nàng quay lưng đó, Tỉnh Nam đã không kịp nhìn thấy nước mắt nặng nề trượt trên má Nhã Nghiên... từng giọt một vương đầy tang thương cùng bất lực...
Là nàng đã nợ Tỉnh Nam ...
Cũng là nàng thương tổn nàng ấy...
Nàng không xứng để nói với nàng ấy lời cuối...
Đều là tại nàng...
Mãi đến rất nhiều năm sau, Nhã Nghiên cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp lại được tang thương hôm nay... ******** P/s : chia ly là một bước ngoặc quan trọng a =))
|
chương 51- nhân sinh như mộng... Với một vài người, thời gian là một khoảng gió lộng, khi gió thổi đi mất, rồi sẽ để lại phía sau một đoạn dĩ vãng bị bụi trần phủ mờ...
Nhưng với Nhã Nghiên, thời gian lại là ánh dương ấm áp, mềm mại thấu tâm can. Trong đó là một khoảng hồi ức mỹ lệ của nàng cùng Tỉnh Nam, mỹ lệ đến mức khó quên... Chỉ là, bản thân nàng lúc trước không thể nhìn thấy ánh dương, hiện tại đã là kẻ mù, càng không thể nhìn được... Là mỹ lệ nhưng lại chua xót đến tê tái...
Là mỹ lệ nhưng lại châm chọc đến tiếc nuối cũng không được...
Nhân sinh như mộng...
Nhất cố hóa phù du...
Nhã Nghiên đều đã ly khai được năm năm, Tịnh Nghi mang nàng sang ngoại quốc, sau khi lấy đi quỷ nhãn, biến nàng thành kẻ mù không rõ là áy náy hay gì khác, nàng ta lại phi thường ôn nhu chiếu cố nàng. Nhã Nghiên đôi khi còn lầm tưởng các nàng thật sự là một đôi mẫu tử gắn bó từ nhỏ đến giờ.
Tiếc một điều, nhiệt tình của Tịnh Nghi không có hồi đáp, Nhã Nghiên vẫn chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, trước sau lạnh nhạt đến hờ hững.
Năm năm qua, Nhã Nghiên hầu như bị Tịnh Nghi giam lỏng, nàng ta đối xử với nàng rất hảo, bất cứ thứ gì nàng muốn hay cần ra ngoài, nàng ta đều chiếu cố cẩn thận. Nhưng duy nhất, khi nàng muốn biết chút tin tức về Danh gia, nàng ta đều gạt đi, sau này còn cố tình ngăn cản nàng tìm hiểu. Phảng phất như muốn tách Danh gia ra khỏi đầu nàng. Năm năm rồi, bất cứ tin tức gì về Tỉnh Nam, Nhã Nghiên đều không biết, cũng không thể biết. Có lẽ đây là báo ứng của nàng, năm xưa nàng thương tổn nàng ấy hết lần này đến lần khác, vậy nên bây giờ nàng cả tư cách dõi theo nàng ấy, nàng cũng không có.
Chợt một giọng nữ nhân trẻ trung đánh gãy Nhã Nghiên còn đang thất thần "Tiểu thư, nên dùng bữa sáng thôi".
Nhã Nghiên lẳng lặng thu lại biểu tình, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trong đôi đồng tử thuần đen đã sớm không tìm thấy trong trẻo của ngày nào, chỉ còn sót lại một mảnh trống rỗng vô hồn. Nàng nhẹ giọng "Tảo Sương hiện tại đã mấy giờ rồi ?".
Tảo Sương khinh thủ khinh cước bày biện thức ăn, tiếu ý bên môi thành thật khả ái, nàng líu ríu đáp lại "Tiểu thư, người đều đã ngẩn người ba giờ rồi , muộn cả giờ ăn trưa hai giờ đó". Nhã Nghiên chỉ cười khẽ mà không đáp, Tảo Sương là một cái nữ omega ngoại quốc trạc tuổi nàng, gia cảnh có vẻ không tốt nên đành làm thuê cho Tịnh Nghi. Tịnh Nghi sợ Nhã Nghiên hiện tại không thấy gì nên dễ buồn phiền, cố tình để Tảo Sương tính tình hoạt bát nhanh nhẹn đến bồi nàng.
Xác thực Nhã Nghiên từ khi đi theo Tịnh Nghi thì rất hay thất thần, không khóc không nháo, chỉ yên lặng ngồi một góc, phảng phất như đang ngăn cách cùng trần thế. Thậm chí Tịnh Nghi cũng vì chuyện này mà luống cuống tay chân.
Tảo Sương ngồi bên cạnh bồi Nhã Nghiên dùng bữa, vừa ăn vừa líu ríu kể mấy chuyện vặt vãnh gì đó. Nhã Nghiên không đáp lại nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, nàng đều đã bị Tịnh Nghi giam lỏng tại chỗ yên ắng này rất lâu, Tảo Sương ồn ào như vậy ngược lại mới làm nàng có điểm sinh khí. Nước mà không động là nước chết, nhân mà không động là nhân vô tâm...
Tảo Sương lại phi thường yêu thích Nhã Nghiên tiểu thư rất tốt với nàng, nàng rất phiền nhưng nàng ấy lại chưa từng chán ghét. Lại không trách móc nàng chuyện gì, quả thật ở bên cạnh bồi Nhã Nghiên với nàng là một công việc nhàn nhã. Đều đã bồi Nhã Nghiên năm năm, vậy nên Tảo Sương ít nhiều cũng biết chuyện của nàng ấy, vậy nên thi thoảng lại lén lút nghe chuyện của Danh gia rồi báo lại cho Nhã Nghiên . Chỉ là bằng chút năng lực nhỏ nhoi của nàng, chẳng giúp được bao nhiêu.
"Tiểu thư... mấy hôm trước em có nghe người khác nói, Danh gia sắp làm lễ đính hôn đó" Tảo Sương nhỏ giọng thì thầm cùng Nhã Nghiên .
Động tác trên tay Nhã Nghiên cũng vì chuyện này mà cứng đờ, nàng hơi nghiêng đầu, vì không thể nhìn thấy nên cũng không đoán được Tảo Sương chính xác ở đâu, chỉ có thể mấp máy môi hỏi "Là của Danh Tử Diệp ?". Lúc Nhã Nghiên ly khai, Tử Diệp cùng Bạch Doanh đã có mấy phần thân thuộc, hiện tại đoán không chừng đã thành một đôi cũng nên.
Tảo Sương lại ngốc nghếch lắc đầu "Em nghe là Danh đại tiểu thư sẽ đính hôn, nhưng em không biết tên của nàng ấy, có phải là người tiểu thư luôn tìm không ?".
Nhã Nghiên chỉ cảm thấy tâm mình xoảng một tiếng thì vỡ tan, nguyên lai... nàng ấy vẫn sẽ tìm một người khác... ... Mấy hôm sau đó, Nhã Nghiên vốn đã yên lặng lại càng trở nên trầm mặc, Tịnh Nghi cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Nàng đã cố tình không cho con bé biết, nhưng xem ra không thể được. Chiều đó, Tịnh Nghi đến phòng Nhã Nghiên , đứng trước cửa phòng hồi lâu mà không tiến vào, không phải không muốn mà là khi vào rồi lại không biết nên nói gì. Giữa nàng cũng nữ nhi điểm chung ít ỏi đến đáng thương, muốn mở lời nói gì đó cũng thật quá khó. Vừa lúc Tảo Sương mang khay thức ăn đến, cung kính gọi một tiếng "Phu nhân hảo".
Tịnh Nghi không tiếng động liếc mắt nhìn qua, yên lặng một lúc lại nói "Để ta mang vào cho con bé, ngươi lui xuống trước đi". Tảo Sương không sợ Nhã Nghiên , không sợ Trịnh Tuyên chỉ duy nhất sợ nữ nhân này, cảm giác đối phương mang đến quả thật quá thâm trầm, nàng không đủ dũng khí để đối diện cùng đối phương. Vậy nên Tịnh Nghi nói gì nàng liền răm rắp nghe theo, trao lại khay thức ăn thì nhanh chóng rời đi.
Tịnh Nghi nhìn khay thức ăn trên tay mà nhíu mày, nàng không có quá nhiều thời gian để chạy đến chỗ Nhã Nghiên , vậy nên thật sự không ngờ con bé lại ăn uống ít đến như vậy. Có điểm không vui nhưng lại không nói gì. Nàng điều tiết hô hấp một chút thì đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy Nhã Nghiên đang ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, hộp nhạc trên tay nàng liên tục phát ra âm thanh trầm thấp êm tai.
Nhã Nghiên nghe thấy tiếng động thì theo quán tính nhìn sang, sau lại có điểm khó tin nhìn người vừa đến, tuy nàng không thấy được nữa nhưng vẫn có thể nhận ra đối phương nhờ khí tức. Nàng ta không phải đều rất bận hay sao, đều là để Trịnh Tuyên đến, làm thế nào hôm nay lại nhàn rỗi đến xem nàng.
Năm năm qua, quan hệ Nhã Nghiên cùng mẹ ruột mình vẫn không có gì tiến triển, ngược lại với Trịnh Tuyên lại sinh ra hảo cảm. Tịnh Nghi công việc quấn thân, vậy nên Trịnh Tuyên liền thay nàng chiếu cố Nhã Nghiên , lâu dần cũng trở nên đôi phần thân thiết, cảm tình so với Tịnh Nghi chỉ có hơn chứ không kém. Cả hộp nhạc cũng là do Trịnh Tuyên tặng nàng, sau khi quỷ nhãn bị lấy đi, Nhã Nghiên cũng dần nghe thấy được âm khúc, vậy nên Trịnh Tuyên liền đặc biệt chuẩn bị nó cho nàng để giải sầu. Tịnh Nghi thấy sắc mặt lạnh nhạt của Nhã Nghiên thì cười khổ, nàng quả thật đã lấy được quỷ nhãn, nhưng cái giá phải trả là nàng chẳng bao giờ có được nữ nhi của mình quan tâm. Âu cũng là thiên ý.
Tịnh Nghi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên ôn nhu hỏi "Mấy hôm nay có cảm thấy không khỏe ở đâu không ?".
Nhã Nghiên lại không trả lời Tịnh Nghi, nàng nhẹ nhàng tắt đi hộp nhạc, không gian đột ngột chìm lại trong yên lặng. Nàng đạm bạc hỏi sang lời khác "Bà hôm nay thật rảnh rỗi ?".
Tiếu ý bên khóe môi Tịnh Nghi nhất thời cứng ngắc, nàng làm sao không nghe thấy châm chọc trong lời Nhã Nghiên. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, là nàng đã đã phạm quá nhiều lỗi lầm với nữ nhi ruột thịt của mình. Bù đắp cũng khó mà bù đắp hết. Nàng khinh thủ khinh cước bày biện thức ăn, nàng gắp một khối thịt cá đặt vào bát Nhã Nghiên "Sắp tới ta có rất nhiều thời gian rảnh, sẽ ở lại bồi con nhiều hơn". Nhã Nghiên ngửi thấy hương khí thanh đạm của thức ăn, lại nghe tiếng bát sứ thanh thúy, hẳn Tịnh Nghi đang muốn bồi nàng dùng thiện. Nàng lại lạnh nhạt gạt đi "Không cần, tôi rất hảo, bà không cần phiền phức nhiều như vậy". Tịnh Nghi làm sao không biết Nhã Nghiên là đang không vui, có lẽ là do chuyện của Tỉnh Nam đả động. Nàng cũng không muốn chấp nhất, tiếp tục dịu dàng đặt đũa vào tay Nhã Nghiên, sắc mặt hòa hoãn "Không phiền, ta còn đang lo cho chuyện hôn sự của con ".
Nhã Nghiên thần cả kinh, Tịnh Nghi từ bao giờ lại nhiệt tình với mấy loại chuyện này đâu. Nàng không tiếng động tránh né động chạm của Tịnh Nghi, ngữ khí đã thêm hai phần sương giá "Tôi không cần bà quản tới chuyện này".
Tịnh Nghi lúc này mới không vui nhíu mày, nguyên nhân Nhã Nghiên bài xích chuyện hôn sự đến như vậy, cũng chỉ có thể là Tỉnh Nam . Đều đã lâu như vậy rồi, con bé vẫn không buông xuống được là thế nào.
Nàng cùng Danh gia đều đã trở thành huyết hải thâm thù, năm xưa nàng tự tay giết đi nữ nhân mà Danh Mạch yêu nhất để trả thù, nếu không phải nàng nhanh trí bày kế giả chết, Danh Mạch sẽ để nàng sống yên đến giờ này hay sao. Nếu để Danh Mạch biết nàng còn sống, biết Nhã Nghiên là nữ nhi nàng. Con bé liệu có thể an toàn hay không.
Nghĩ đến đây Tịnh Nghi liền cứng rắn nói "Con đều đã hai mươi có hơn, vẫn nên tìm một đối tượng kết giao để tìm hiểu, còn tính toán đến chuyện hôn sự, ta sẽ thay con sắp xếp chuyện này !". Nhã Nghiên lại không mấy kích động với lời này của đối phương, nàng diện vô biểu tình nhìn Tịnh Nghi, trong mắt một mảnh trống rỗng vô hồn. Trong ngữ khí đã sớm không giấu được một phần trào phúng "Sao lúc trước, tôi lại không biết bà là một người mẹ tốt vậy ?".
Mười bảy năm trước, nàng ta hạ thủ cùng nàng, để nàng lưu lạc lâu đến vậy, sau bao nhiêu chuyện, hiện tại lại muốn làm một cái hảo mẫu thân sao. Không rõ nàng ta đang giả mèo khóc chuột hay vẫn luôn thích giả nhân giả nghĩa như vậy.
Tịnh Nghi làm sao không biết Nhã Nghiên đang nghĩ gì, các nàng quả thật khó mà có thể như những đôi mẫu tử khác. Cả một bữa cơm giả vờ cũng không thể hòa hảo nổi.
Nàng nhẹ nhàng đặt lại bát cơm xuống, va chạm vang lên thanh lãnh. Không gian nhất thời vì động tác của nàng mà trở nên giương cung bạc kiếm. Lạnh lẽo thấu tâm.
Tịnh Nghi lạnh tanh nói "Ta biết con vẫn còn để tâm đến Tỉnh Nam , nhưng ta tuyệt không cho phép con qua lại cùng nàng ta !! Chuyện này ta đã quyết, hai hôm sao ta sẽ mang con về nước để tìm đối tượng kết giao, đừng làm ta thất vọng !!" nói rồi liền đứng dậy ly khai.
Nhã Nghiên vẫn như trước ngồi thất thần, mãi một lúc sau lại trở nên luống cuống mở lại chốt hộp nhạc. Tiếng nhạc lập tức tràn ra khắp gian phòng. Nhã Nghiên lúc này mới lẳng lặng dựa người vào ghế, phảng phất như dùng ồn ào để che lấp đi tâm tư hỗn độn của mình lúc này.
Được quay về, nàng có thể gặp lại Tỉnh Nam , nhưng lại phải nghe thấy nàng ấy kết thân cùng người khác, đã vậy còn phải nghe theo sắp xếp của Tịnh Nghi tìm đối tượng kết giao. Quả thật quá chua xót. ... Năm năm rồi, nàng thật sự rất nhớ Tỉnh Nam...
Chỉ là lại không đủ dũng khí để đối diện cùng nàng ấy...
Nàng ấy liệu có muốn gặp nàng hay không... ******* Tại Danh gia, không khí trước ngày đính hôn của đại tiểu thư trở nên căng cứng như dây đàn. Người ăn kẻ ở trong nhà đều trở nên dị thường yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm. Một chút náo nhiệt hay vui vẻ trước hỉ sự đều không thể tìm thấy.
Danh Mạch đã sớm ra ngoài bồi cố hữu, Tử Diệp chạy đến chỗ Bạch Doanh quấn quýt lấy nàng ấy. Duy nhất Tỉnh Nam đơn độc ở lại, giữa Danh gia rộng lớn, nàng càng trở nên lẻ loi cùng cô độc. Vóc người cao nhất nhưng lại dị thường tịch liêu, không tìm thấy một tia khoái hoạt.
Nàng ngồi xuống sofa ở phòng khách, nhìn bình rượu thủy tinh vơi đi phân nửa mà ngẩn người. Xung quanh hạ nhân đều một mực cung kính đứng, không dám có nửa điểm quá phận.
Mấy năm qua tính tình đại tiểu thư càng lúc càng trở nên quái dị, vốn dĩ lúc trước nàng đúng là lạnh lùng nhưng chưa từng làm khó dễ hạ nhân, còn hiện tại nàng ấy trở nên thâm trầm đến băng giá. Cự nhân vạn dặm, uy áp nặng nề tỏa ra bốn phía, không ai dám tiến đến gần ba bước.
Tỉnh Nam cũng không đặt mấy chuyện này trong lòng, nàng tự mình rót thêm cho mình một ly rượu, chất lỏng hổ phách tràn ra khỏi bình thủy tinh, phá lệ mị hoặc óng ánh. Hương rượu nồng ấm như có như không thoang thoảng trong không khí.
Nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, một ngụm uống hết. Năm năm qua nàng càng lúc càng khó ngủ, chỉ có thể dùng rượu để tiêu sầu, mỗi lần khép mắt lại nàng đều không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày mà nữ nhân nàng yêu thương nhất lạnh lùng ly khai nàng. Không hề có lấy một tia lưu luyến, nhưng vì cái gì nàng lại không quên được nữ nhân tuyệt tình đó. Thậm chí còn yêu thương nàng ta thêm sâu đậm, cả nàng cũng tự giận chính mình.
Một lúc sau, một nữ nhân váy áo hở hang lại từng bước phiêu nhiên tiến xuống cầu thang, thân người mỏng manh như cánh hồ điệp, lả lướt mê người, dung nhan nhiếp hồn lộng lẫy. Váy ngủ tựa như cánh ve dập dờn, vờn quanh bước chân nàng như đang khởi vũ. Nàng ta không hề sợ hãi uy áp lạnh băng của Tỉnh Nam , từng bước tiến đến vòng tay qua cổ Tỉnh Nam từ phía sau, phi thường dụ hoặc nói "Nam, sao lại muộn đến vậy, em muốn ngủ, mau bồi em".
Tỉnh Nam xem như không thấy nàng ta, tiếp tục uống rượu của mình, thái độ không có mấy phần biến hóa. Đến khi tay của nữ nhân kia đang có xu hướng trượt vào cổ áo nàng, nàng mới lạnh lùng tháo tay nữ nhân kia xuống, ngữ khí lạnh đến kết băng "Hàn Vũ Nhi, cô đừng không biết chừng mực !".
Nữ nhân đây chính là Hàn Vũ Nhi từng được Phương Hoa lựa chọn để cho Danh Tử Diệp đính hôn. Qua mấy năm không thấy, điêu ngoa tùy hứng của ngày nào đã sớm mất, trong mắt mang theo toan tính cùng âm mưu khó lường...
Có lẽ nhân sinh là mộng, khi tỉnh giấc mọi thứ đều biến hóa đến nghiêng trời lệch đất... ...
|
chương 52- gặp lại Hàn Vũ Nhi xem như cũng là kẻ thức thời, nàng ta có thể làm cho Tỉnh Nam chấp nhận đính hôn cùng mình đã là một hảo thủ đoạn, tự khắc sẽ không ngu ngốc làm ra hành động để Tỉnh Nam chán ghét bản thân.
Nàng ta chậm rãi thu hồi lại tay, ngồi xuống đối diện cùng Tỉnh Nam , mười phần cao quý phất tay để đám người hầu xung quanh lui xuống.
"Uống rượu mà không có mỹ nhân phụng bồi thì làm sao có nhã ý được, đúng không... Danh tiểu thư ?" Hàn Vũ Nhi vuốt vuốt tóc, cười khảy nói.
Tỉnh Nam vẫn không đặt mấy phần tâm tư trước nữ nhân này, cô ta quá thâm trầm, cùng quá khó đoán, đặt trong tay quản thúc cũng không dễ dàng gì. Vậy nên dứt khoát không để tâm đến. Hàn Vũ Nhi không giận ngược lại còn cười đến cao hứng, Tỉnh Nam xét về gia thế lẫn năng lực đều là một cái alpha cực phẩm, omega theo chân tự khắc cũng không ít. Mà nàng ta cùng lắm thì chỉ là bình phong Tỉnh Nam dựng lên, tránh đi tai mắt của mấy cái omega xung quanh.
Kẻ ngốc lại sẽ vì chuyện này mà tức giận cùng không cam tâm, còn với người thông minh thì đây lại khác. Hàn Vũ Nhi nàng tuyệt không tin bản thân không thể làm cho Tỉnh Nam động tâm.
Dù sao thời gian còn dài, nàng cũng không vội, bên cạnh Tỉnh Nam lại chỉ có omega là nàng, sớm hay muộn nàng cũng sẽ đường đường chính chính được Tỉnh Nam công nhận cùng yêu quý.
Tỉnh Nam cả liếc mắt cũng không liếc đến Hàn Vũ Nhi, lạnh nhạt đứng dậy ly khai. Nàng lựa chọn Hàn Vũ Nhi để che mắt là có lý do, nàng ta là người thông minh, tự biết chừng mực ở đâu. Nhiều hơn nữa, nàng thật sự hiếu kì.
Nếu biết nàng sắp đính hôn... nàng ấy liệu có quay về hay không... ************ Một tuần sau Tịnh Nghi thật sự sắp xếp công việc rồi mang theo Nhã Nghiên quay về. Dáng vẻ phi thường để tâm đến chuyện lựa chọn đối tượng lần này cho nữ nhi mình.
Ngược lại Nhã Nghiên lại không hề để tâm đến, yên lặng ngồi một bên, không khóc không nháo. Nàng đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn khí lực để quản Tịnh Nghi làm gì, càng không nói đến phản kháng.
Trịnh Tuyên ngồi cạnh Nhã Nghiên , thấy nàng lại thất thần mong lung, thì nhẹ giọng nói "Con không thoải mái chỗ nào sao ?".
Nhã Nghiên mất một lúc mới phản ứng lại được, nàng khẽ lắc đầu, mềm nhẹ nói "Tuyên di không cần lo, con không sao...". Trịnh Tuyên nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, sau lại khinh thủ khinh cước rót cho Nhã Nghiên cốc nước ấm, hòa hoãn trấn an "Mẫu thân con rất lo cho con, tính tình nàng có điểm bức ép người khác phải nghe theo, nhưng chung quy cũng vì nghĩ tốt cho con. Đừng oán nàng ấy". Có lẽ Trịnh Tuyên vẫn luôn mong muốn mẫu tử Nhã Nghiên có thể hòa hảo, vậy nên ít nhiều vẫn luôn khuyên nhủ Nhã Nghiên .
Nhã Nghiên miễn cưỡng gật gật đầu, biểu hiện bản thân đã biết mà không có ý để tâm. Nàng làm sao không biết Tịnh Nghi là đang quan tâm nàng, chỉ là... quá muộn rồi. Nàng không còn tâm tư cùng nàng ấy nói chuyện nói gì đến cố hòa hảo.
Nhã Nghiên không thấy được nên không biết bản thân là bị đưa đi đâu, chỉ có thể tùy ý Tịnh Nghi bày bố. Đơn giản nghỉ ngơi mấy hôm, Tịnh Nghi lại bắt đầu tuyển chọn đối tượng cho Nhã Nghiên.
Nàng sẽ không lựa chọn người của danh môn thế gia, bởi bọn họ đều có giao tình với Danh gia. Mà nàng lại không muốn Nhã Nghiên dính dáng gì đến đám người đó. Vậy nên alpha mà Tịnh Nghi chọn đều là những người độc lập, có trách nhiệm, quan trọng là có thể bảo hộ cùng chiếu cố cho nữ nhi nàng.
Nhã Nghiên lại không muốn phụng bồi Tịnh Nghi chuyện này, tùy tiện nói vài câu liền gạt đi, không hề có ý phối hợp. Cũng vì thế mà các nàng lời nặng tiếng nhẹ không ít lần. Trịnh Tuyên đứng bên cạnh cũng thay các nàng khẩn trương. ... Tối đó, Tảo Sương mang theo bữa tối lên phòng bồi Nhã Nghiên dùng bữa. Biết rõ tâm trạng tiểu thư hôm nay không tốt vậy nên nàng không dám nhiều lời, chỉ rụt rè thay Nhã Nghiên gắp thức ăn.
Nhã Nghiên dường như nhận ra Tảo Sương có điểm dị thường, đạm thanh hỏi "Thế nào hôm nay lại không nói gì ?".
Tảo Sương bỉu môi oan ức, nàng thông thường có nói nhiều đến vậy hay sao. Chỉ là lời này Tảo Sương cũng không thốt ra khỏi miệng, suy nghĩ một lúc lại khuyên nhủ Nhã Nghiên "Tiểu thư, người đừng chọc giận phu nhân nữa, sắc mặt nàng đều phi thường khó coi đâu".
Nhã Nghiên làm sao không biết Tảo Sương luôn sợ Tịnh Nghi đến nhường nào, hẳn là sợ nàng ta giận chó đánh mèo nên khuyên can nàng đâu. Nàng trấn an Tảo Sương "Em đừng lo, đây là chuyện của tôi, tự khắc sẽ không làm liên lụy đến em".
Tảo Sương vẫn không hiểu, nàng lắc lắc đầu "Nhưng mà... nhưng mà phu nhân cũng là muốn tốt cho tiểu thư mà...".
Nhã Nghiên thở dài mà không đáp, nàng không nhìn thấy nhưng vẫn biết được Tịnh Nghi quan tâm đến mình. Nhưng muốn nàng tiếp nhận một kẻ khác quả thật quá khó, tâm nàng đã sớm thuộc về một nữ nhân, chỉ tiếc đời này các nàng vô duyên. Dù vậy nàng cũng không quên được nàng ấy. ... Dù Nhã Nghiên muốn hay không đều phải nghe theo Tịnh Nghi sắp xếp, tối cuối tuần phải đi ăn cùng một cái alpha nam tính. Trịnh Tuyên đều đã nói cho nàng đầy đủ thân thế của người kia. Tiếc nàng lại không để tâm đến. Vậy nên ngoài trừ đối phương là họ Hạ, nàng lại không biết gì hơn.
Tịnh Nghi coi như cũng là một cái mẫu thân tri kỉ, nàng sợ mắt Nhã Nghiên không tốt, khó khăn đi lại nên đặc biệt dặn dò Tảo Sương theo Nhã Nghiên , ở xa xa trông chừng nàng nhưng không được quấy rối cuộc hẹn. Tảo Sương khiếp nhược nghe theo, chu đáo dẫn Nhã Nghiên đến nhà hàng được hẹn, trông thấy nam alpha kia liền tìm chỗ ly khai, tuyệt không có nửa điểm quá phận.
Nam alpha kia từ lúc trông thấy Nhã Nghiên thì trong mắt đã lóe lên tia kinh diễm, sau lại trầm ổn tiến đến thay Tảo Sương dìu Nhã Nghiên đến bàn ăn. Có lẽ hắn đã sớm biết Nhã Nghiên không có thị lực, nhưng không chấp nhất, rất có phong độ của alpha.
Nhã Nghiên làm sao không cảm nhận được người đang đỡ mình đã bị tráo đổi, nàng không tiếng động tránh né động chạm của nam alpha kia. Ngữ khí phẳng lặng không một tia gợn sóng "Cảm tạ Hạ tiên sinh đã quan tâm".
Hạ Sinh thấy thái độ lạnh nhạt của Nhã Nghiên thì lại nghĩ đối phương đang cố trấn tĩnh che đi thẹn thùng, cười cười nói "Lâm tiểu thư quá lời, mắt tiểu thư bất hảo vẫn là tôi nên giúp tiểu thư ".
Nhã Nghiên cũng chẳng muốn nhiều lời cùng nam nhân này, vậy nên dựa theo hướng gió mà trầm ổn đi tiếp. Nàng mất đi thị lực nhưng những giác quan khác lại trở nên nhanh nhạy hơn nhiều, hơn nữa đều đã năm năm sống không cần ánh sáng, nàng thế nào lại nhu nhược đến không thể tự chiếu cố cho bản thân được. Hạ Sinh cũng không hề bị hành động của Nhã Nghiên làm phật ý, trong mắt như có như không si mê nhìn nàng. Sau lại cẩn thận đi bên cạnh, phòng hờ nàng bị va phải gì đó.
Nhã Nghiên cùng Hạ Sinh nhanh chóng an vị, Hạ Sinh rất chu đáo hỏi Nhã Nghiên dùng gì, xảo diệu tìm hiểu sở thích của nàng.
Nhưng đã làm hắn thất vọng, Nhã Nghiên trời sinh đã lãnh đạm, không hề có quá nhiều yêu thích vặt vãnh, ăn uống cũng đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều. Đơn thuần nói một câu tùy ý liền để Hạ Sinh định đoạt.
Hạ Sinh có điểm lúng túng ho khan, quả thật bị Lâm tiểu thư này mỹ mạo hơn người nhưng tính tình lại lãnh đạm đến đáng sợ. Chỉ là càng xa cách cùng hờ hững thì càng kích thích bản tính háo thắng của một cái alpha. Hạ Sinh cũng không ngoại lệ, nghiền ngẫm cười cười rồi chu đáo rót nước cho Nhã Nghiên.
"Lâm tiểu thư mắt không tốt hẳn không thường ra ngoài nhỉ ?" Nhã Nghiên nghe thấy nam nhân này cứ hiếu kì về mắt của mình thì phi thường không vui, nhưng xuất phát từ lịch sự cũng lạnh nhạt đáp lại "Ân".
Hạ Sinh tiếp tục dẫn dắt "Vừa lúc tiểu thư về nước, nếu không chê cứ để Hạ mỗ dẫn tiểu thư du ngoại xung quanh thư thả, tiểu thư thấy thế nào ?".
Nhã Nghiên gợi khóe môi thành nụ cười nhạt, nam nhân này nhiệt tình đến vậy là vì Tịnh Nghi hay còn là vì cái khác . Nàng thẳng thắn nói "Hạ tiên sinh quá lo rồi, tôi đã quen độc lai độc vãng không tiện làm phiền tiên sinh".
Nét mặt Hạ Sinh nhất thời cứng đờ, lời này của Nhã Nghiên đã quá rõ ràng biểu thị nàng ấy không muốn kết giao, nhưng sau đó lại vờ như không hiểu ý tứ đối phương, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác "Tính tình của Lâm tiểu thư quả thật đặc biệt, hỉ tĩnh hỉ an".
Nhã Nghiên với chuyện này không nhiều hứng thú, vậy nên không có ý kiến. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn của hai người lên, bày biện tinh xảo đẹp mắt.
Hạ Sinh có vẻ phi thường quan tâm đến Nhã Nghiên, chu đáo thay nàng chia nhỏ bít tết thành miếng nhỏ rồi đặt trước mắt Nhã Nghiên . Ôn nhu nói "Nhã Nghiên nếu có gì không thích với thức ăn thì cứ nói, tôi tuyệt sẽ không cưỡng ép".
Nhã Nghiên nghe thấy xưng hô của Hạ Sinh thay đổi thì hơi nhíu mày, nhưng lại không nói ra. Có lẽ đi theo Tịnh Nghi nhiều năm nàng cũng phần nào trở nên giống như nàng ấy, nếu là trước kia không thích sẽ thẳng thắn nói ra, nhưng hiện tại nàng lại không nói mà để trong lòng.
Quả thật thời gian là một loại thay đổi, biến hóa đến bản thân ta cũng không kịp nhận ra. Thời gian lắng sâu, con người cũng trở nên thâm trầm.
Nhã Nghiên sau lại phải kiên nhẫn nghe Hạ Sinh nói năng gì đó, đều là vạn phần bất đắc dĩ mới đáp lại hai ba lời, phần lớn chỉ trầm mặc. Hạ Sinh cũng nhạy bén nhận ra Nhã Nghiên không có hứng thú, có điểm xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hắn thế nào cũng là một cái alpha được nhiều người ghé mắt, thế nào lại bị lạnh nhạt thế đâu. Vậy nên dứt khoát hỏi "Nhã Nghiên có điểm gì không hài lòng về tôi sao ?"
Nhã Nghiên lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong đôi đồng tử thuần đen một mảnh tĩnh mịch không cảm xúc, rõ ràng là trống rỗng nhưng khiến người khác mạc danh kì diệu như bị uy áp đè nén đến khó thở, Hạ Sinh cũng một trận ngẩn ngơ. Nhã Nghiên cười nhạt nói "Hạ tiên sinh thật sự nhạy bén, tôi không có gì để không hài lòng về tiên sinh hết, bởi vì tôi vốn dĩ đâu để tâm đến". Có một vài người, tính tình thẳng thắn đến vừa yêu vừa hận, mà Nhã Nghiên chính là loại người đó. Nàng vốn dĩ không muốn nói nặng nói nhẹ, nhưng thái độ nhiệt tình của Hạ Sinh quả thật làm nàng rất không vui.
Nguyên lai từ lâu, trừ Tỉnh Nam, nàng đã chẳng thể đủ chỗ trống để tiếp nhận thêm một người khác, thậm chí cả nói vài lời khách khí cũng không không nói được. Nhưng hiện tại biết những thứ này cũng vô dụng, các nàng đã không còn đường vãn hồi, mà nàng cũng chỉ có thể dùng chút tro tàn còn sót để an ủi chính mình.
Hạ Sinh sau khi nghe xong lời của Nhã Nghiên sắc mặt liền trở nên khó coi đến cực điểm. Hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được điểm âm thanh nào. May mắn Nhã Nghiên không thể nhìn thấy, bằng không hẳn cũng ngạc nhiên, một cái alpha từ nãy đến giờ đều phong độ, thế nào lại trở nên khó coi đến thế đâu.
Tiếc một điều nàng hiện tại đều bị những suy nghĩ về Tỉnh Nam làm rối ren, tựa như một vò tơ rối, không động đến thì thôi, nhưng khi động đến lại trở nên ngổn ngang. Vậy nên nàng cũng không còn tâm tình để tiếp chuyện cùng Hạ Sinh, dứt khoát đứng dậy "Hạ tiên sinh cứ thong thả, tôi đi vệ sinh trước".
Nói rồi chậm rãi bước từng bước, một nữ phục vụ thấy nàng không thể nhìn thấy liền tiến đến dìu nàng, chu đáo phục vụ. Nhã Nghiên đạm bạc gật đầu cùng nữ phục vụ kia "Cảm tạ".
Nữ phục vụ trông thấy dung nhan mềm mại khí chất của Nhã Nghiên liền đỏ mặt không thôi, ấp úng nói "Không... không cần... là trách nhiệm của tôi mà...".
Nhã Nghiên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, diện vô biểu tình. ... Nếu trên đời có một lại trùng hợp đến không ngờ, cũng chỉ có thể là định mệnh... dù muốn dù không nó vẫn sẽ diễn ra, đến vội vàng mà không kịp trở tay...
Tỷ như lúc này Nhã Nghiên vừa tiến ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng phải một nữ nhân đi hướng ngược lại. Vì va chạm diễn ra quá nhanh, nàng mất thăng bằng mà ngã ra sau. May mắn nữ nhân kia nhanh mắt nâng tay đỡ nàng, bằng không có lẽ nàng cũng đã bị ngã ra đất.
Nhã Nghiên chỉ cảm thấy thân người lắc lư liền lọt vào vòng ôm ấm áp cứng rắn. Hương thơm mộc mạc như cây cỏ vờn quanh chóp mũi, mà khí tức mấy năm qua nàng tâm tâm niệm niệm cũng đang gần sát bên nàng. Tâm Nhã Nghiên không tự chủ đập nhanh đến lợi hại, không rõ vì khẩn trương hay vì gì khác.
Tỉnh Nam phức tạp nhìn nữ nhân đang tựa trong lòng mình, nàng từng nghĩ nếu các nàng gặp lại nhau thì sẽ thế nào. Tức giận ? Lạnh lùng ? Chua xót ?... dường như là có tất cả, nhưng nhiều hơn cả vẫn là câm lặng...
Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy, rõ ràng chỉ một thời gian ngắn nhưng với các nàng lại lâu đến đáng sợ.... rốt cuộc mất bao lâu các nàng mới có thể gần nhau đến vậy...
Có lẽ là rất lâu, nhưng lại chỉ như một hồi gió thoảng mây bay, phủ đi những hồi ức đẹp đẽ ngày nào...
Cuối cùng vẫn là Tỉnh Nam nhẹ nhàng tách Nhã Nghiên ra khỏi người mình, nhếch khóe môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra được điểm âm thanh nào.
Nhã Nghiên lẳng lặng dựa cả người mình vào vách tường lạnh lẽo, rõ ràng nàng chỉ cách Tỉnh Nam hai ba bước chân, nhưng lại trở nên xa vời đến kì lạ. Có lẽ năm năm đã quá đủ để các nàng trở nên xa lạ cùng cách biệt. Cố thế nào cũng không chấp nối lại được.
Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên, nàng ấy thay đổi thật nhiều, nếu trước kia nàng ấy là một thủy trì trong suốt phẳng lặng, thì hiện tại nàng ấy lại là một thủy trì sâu đến không thấy đáy, sớm không tìm thấy trong trẻo của ngày nào. Mà trong đôi đồng tử thuần đen kia, chỉ tìm thấy một mảnh vô hồn, nàng nửa đùa nửa thật nói "Đã trở thành một kẻ mù ?".
Thân thể Nhã Nghiên phút chốc cứng đờ, hạ rèm mi che đi thống khổ trong đáy mắt. Nàng ấy vẫn là rất hận nàng...
Có một loại yêu nhưng lại không thể nói... là yêu trong đau khổ... Có một loại yêu nhưng lại tổn thương lẫn nhau... là chết trong câm lặng...
Không đủ dũng khí để buông bỏ... đành cố gắng chịu đựng... dù một thân đầy tổn thương cũng không hối tiếc... ...
|
chương 53- tổn thương Nhã Nghiên dường như nghe thấy tim mình vỡ nát thành từng mảnh, lạnh lẽo mà tê tái. Nàng thương tổn Tỉnh Nam quá nhiều lần, gạt đi tình cảm đối phương hết lần này đến lần khác, vậy nên hiện tại đến bước đường này cũng là báo ứng của nàng.
Nàng từng nghĩ bản thân sẽ đủ dũng khí để nói một lời khách khí cùng Tỉnh Nam , nhưng có lẽ... nàng đã tự đề cao bản thân quá rồi. Không khóc trước mắt nàng ấy đã là một loại cố gắng, càng không nói đến nói chuyện như những kẻ từng quen biết. Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên, nàng ấy thật sự đã không còn nhìn thấy nữa, nàng ấy thà trở thành một kẻ mù cũng không muốn ở lại bên cạnh nàng. Rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét mới lựa chọn bước đường đó. Nàng chẳng bao giờ có được nàng ấy, quá khứ hiện tại hay tương lai đều như vậy...
Tỉnh Nam cong khóe môi thành nụ cười tự giễu, trong ngữ khí trừ trào phúng thì còn lại là cười khổ không dễ thấy "Thế nào lại không nói gì, năm năm rồi, cô không có gì để nói ? Hay chán ghét tôi đến nỗi nói vài lời cũng làm cô ghê sợ ?".
Nhã Nghiên cảm nhận được vách tường lạnh băng sau lưng mình, rất lạnh, thật sự rất lạnh... là nàng lạnh hay tâm nàng đã lạnh lẽo... Dường như mất cả thương hải tang điền, Nhã Nghiên mới tìm lại được ngôn âm của mình "Xin... lỗi...".
Xin lỗi vì đã tổn thương nàng...
Xin lỗi vì đã làm nàng đau khổ...
Xin lỗi vì ta đã không thật tâm với chính mình... ... Nếu con người có một khả năng kì diệu, ta chấp nhận từ bỏ nhìn thấy tương lai, để có thể thật lòng với chính mình. Yêu nàng rất nhiều, nhưng chẳng đủ dũng khí để một lần thừa nhận ta yêu nàng... Đáng thương một điều, ta nhu nhược đến mức một lời yêu cũng chẳng thể nói ra, cả ta cũng chán ghét chính mình... ... Tỉnh Nam bật cười thanh thúy, nhưng lại không thấy một tia tiếu ý nào. Nếu xin lỗi có thể bù đắp thì trên đời này làm gì có tổn thương... Nàng gằn giọng "Cô cần gì phải xin lỗi, có trách cũng là trách tôi đã yêu phải một nữ nhân lãnh tâm như cô thôi". Nếu nàng không yêu nàng ấy thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này... nàng ấy cũng không vì tránh né nàng mà mất đi đôi mắt... ngay từ đầu có lẽ tình cảm của nàng đã là sai...
Nhã Nghiên cảm thấy linh hồn mình như vừa bị gõ một đòn đau điếng, không chỉ đau mà còn phi thường sắc lạnh. Nguyên lai... nàng ấy vẫn sẽ hối hận vì đã yêu nàng, cũng phải... có người nào đủ cao thượng để tha thứ cho người đã hết lần này đến lần khác thương tổn mình đâu... nguyên lai... nàng vẫn là hy vọng xa vời... Hai người các nàng cứ vậy yên ắng, không phải không muốn hàn huyên, mà là chẳng đủ dũng khí để nói với nhau lời nào. Khoảng cách rất gần nhưng xa cách đến vạn dặm. Đủ chua xót... Năm năm chia ly đủ để mọi thứ biến thành xa cách...
Một lần xa cách đủ để đạp đổ mọi thứ từng bồi nên... ... Cuối cùng vẫn là Tảo Sương vô tâm vô phế xuất hiện đánh gãy tràng cảnh nàng giữa các nàng. "Ai da, tiểu thư người thế nào lại đứng đây đâu ? Hạ tiên sinh đang đợi người đó !!" nói rồi không để ý đến Tỉnh Nam mà nắm tay Nhã Nghiên kéo đi, dáng vẻ mười phần vội vã.
Khoảng khắc đó, Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam lần nữa lướt qua nhau, phảng phất như năm năm trước, Nhã Nghiên bị số mệnh đưa đẩy phải ly biệt cùng Tỉnh Nam , lạnh lùng ly khai, bây giờ nàng lại phải lần nữa lướt qua đối phương.
Thiên chuyển địa chung quy vẫn chỉ có một kế quả...
Hợp hợp để rồi phải tan tan... ... Tỉnh Nam không nói không rằng đứng ở phía sau, nâng tay muốn giữ Nhã Nghiên lại nhưng cuối cùng lại không làm, chậm rãi thu tay cô độc. Nàng cố níu lấy nàng ấy cũng chỉ là gánh nặng cùng mệt mỏi, cũng càng làm nàng ấy chán ghét nàng hơn mà thôi. Nếu vậy nàng cố chấp để làm gì...
Nhã Nghiên nói không hề sai, nàng là một loại quỷ dữ, trên tay nàng đã nhiễm lấy bao nhiêu huyết tinh, nàng cũng không đến được. Cả bản thân nàng còn ghê sợ chính mình, nàng ấy làm sao có thể yêu thương một cái tula đâu...
Nhã Nghiên gần như mất đi nhận thức, mặc cho Tảo Sương bày bố, muốn nói với Tỉnh Nam lời cuối, nhưng yết hầu nghẹn lại, không phát ra được điểm âm thanh nào. Nước mắt vô thanh vô thức trượt dài từ khóe mi xuống má...
Sau đó Nhã Nghiên cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp chuyện cùng Hạ Sinh, cứ vậy lạnh lùng đánh gãy đối phương thì ly khai. Hạ Sinh dù tính tình được bồi dưỡng tốt cũng nổi giận. Omega không thiếu, hắn đâu ngu ngốc đến nỗi cứ lấy lòng một nữ nhân đã mù lòa.
Nhã Nghiên vốn nghĩ Tịnh Nghi sẽ vì chuyện này mà nổi giận, nhưng đối phương cư nhiên chỉ để một lời "không thích thì thôi, ta không bức ép con" liền bỏ qua.
Nhã Nghiên không thể nhìn thấy Tịnh Nghi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sủng nịch của nàng ấy, nàng ấy thật sự xem nàng là nữ nhi đối đãi hay sao. ... Kế tiếp mấy hôm, Nhã Nghiên tâm tình luôn không tốt, nàng thất thần cũng nhiều hơn trước, nàng nghĩ lại rất nhiều chuyện, bắt đầu từ lúc nàng cùng Tỉnh Nam gặp mặt cho đến tận bây giờ. Mọi thứ biến hóa nhanh đến không kịp trở tay.
Nàng hiện tại đã thay đổi, nàng ấy cũng vậy, không có thứ gì có thể bất biến... Vậy nên yêu hận đan xen cũng âu cũng chỉ là lẽ thường... ... Trái với dáng vẻ thẫn thờ của Nhã Nghiên , Tịnh Nghi cùng Trịnh Tuyên lại đang phi thường khẩn trương. Danh gia cư nhiên phát thiếp mời đến chỗ các nàng, là mời Nhã Nghiên dự tiệc, không phải là lễ đính hôn của Tỉnh Nam mà là gia yến mừng thọ của Danh Mạch. Là mời Nhã Nghiên nhưng lại cố tình gửi đến chỗ Tịnh Nghi.
Điều đó chứng tỏ Danh gia đã nhìn thấu các nàng, cũng là biết Tịnh Nghi còn sống, còn biết rõ Nhã Nghiên là nữ nhi nàng.
Nguyên lai các nàng trốn tránh bao nhiêu năm cũng không thể qua mắt Danh gia, càng không thể tránh mặt Danh Mạch mãi được. Quả thật lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Trịnh Tuyên thấy sắc mặt Tịnh Nghi trở nên tái nhợt thì đau lòng không thôi, nàng nhẹ nhàng tiến đến, thấp giọng trấn an "Phu nhân, người đừng quá lo, hẳn sẽ không đến nỗi nào, Danh tiểu thư vẫn luôn xem trọng Nhã Nghiên mà".
Tịnh Nghi cắn môi lắc lắc đầu "Con bé đó hiện tại không chừng hận Nghiên nhi thấu xương, cứ cho là nó thương yêu Nghiên nhi, thì cũng chẳng cản Danh Mạch được. Năm xưa ta hạ sát nữ nhân mà nàng ta yêu thương, nàng ta hiện tại lại nhắm đến Nghiên nhi để trả thù ta. Gia yến gì chứ ? Có khác hang hùm miệng cọp là mấy, ta làm sao có thể để Nghiên nhi đến đâu ?!". Lời cuối Tịnh Nghi đã nhiễm đầy bi thương cùng bất lực.
Trịnh Tuyên thở dài, phu nhân mất rất nhiều năm để truy cầu tham vọng, cuối cùng lại vì Nhã Nghiên mà buông bỏ, nàng thật sự cảm thấy may mắn. Chỉ tiếc lão thiên gia thật sự rất biết trêu đùa lòng người. Tịnh Nghi muốn buông bỏ để có thể chăm sóc đường hoàng cho Nhã Nghiên thì phong ba lại ập đến.
Tịnh Nghi cảm thấy bản thân mình hiện tại bất lực đến không ngờ, nữ nhi của nàng, nàng khó khăn lắm mới tìm lại được, nhưng lại không thể bảo hộ. Quỷ nhãn thì thế nào, tham vọng thì thế nào, thù hận thì thế nào... nàng bây giờ chỉ cần hảo hảo sống như bao kẻ khác là đủ rồi... Trịnh Tuyên cũng là lần đầu tiên trông thấy Tịnh Nghi nhu nhược đến như vậy, xét về thế lực, các nàng đều không sánh kịp Danh gia, bọn họ muốn bắt người các nàng có ngăn cũng không được, nàng ấy hiện tại đau khổ như vậy cũng là dễ hiểu. Tình cảm giấu giếm bao nhiêu năm liền không kiềm được mà bộc phát. Nàng ôn nhu ôm lấy Tịnh Nghi, dùng ấm áp của mình để trấn an lại tâm tình đang rối ren của nàng ấy. "Đừng quá lo, Danh gia lần này là bức ép Nhã Nghiên đến dự tiệc, ta lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực bảo hộ con bé, tôi tin Danh gia chủ sẽ nể mặt mũi Tỉnh Nam mà thủ hạ lưu tình"
Tịnh Nghi dường như quá mệt mỏi, nàng dựa cả thân mình vào người Trịnh Tuyên. Nàng có lẽ là người mẹ đáng trách nhất thế gian, nàng đã từng muốn giết nữ nhi mình, vậy khi muốn thương yêu con bé, lại bị con bé xa lánh, hiện tại kẻ thù của nàng muốn hạ thủ với con bé, nàng lại không đủ dũng khí để bảo hộ nữ nhi mình...
Trịnh Tuyên đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ôm chặt Tịnh Nghi vào lòng, chỉ hận bản thân không đủ khí lực để thay nàng ấy gánh vác.
Chợt tiếng gõ cửa trầm thấp cắt ngang các nàng, Tịnh Nghi lập tức đẩy Trịnh Tuyên ra khỏi người mình, có điểm thất thố nhìn người đang đứng bên ngoài. Cửa phòng nàng khi nãy vốn không đóng, người đến chỉ gõ mang tính tượng trưng. Là Nhã Nghiên , Tịnh Nghi sắc mặt nháy mắt biến thành khó coi.
Nàng không rõ Nhã Nghiên đã đứng đó bao lâu nhưng dự cảm bất an lại chậm rãi lan khắp người nàng. Trịnh Tuyên bị đẩy ra khỏi Tịnh Nghi, có điểm thất thố loạng choạng, sau lại tự mình cười khổ, may mắn khi nãy Tịnh Nghi chỉ chìm ngập trong bi thương nên không nhận thấy, bằng không chút tình cảm nho nhoi của nàng cũng không giữ lại được.
Tịnh Nghi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Nhã Nghiên , ngữ khí nhu hòa "Con làm sao lại đến đây, nhanh lên phòng nghỉ, còn Tảo Sương đâu rồi ?".
Nhã Nghiên mím môi một lúc mới khẽ nói "Tảo Sương đã đi nghỉ... Tôi nghĩ tôi nên đến chỗ Danh gia". Lời này đã trần thuật rõ ràng nàng nghe thấy hết tất cả. Trịnh Tuyên thấy sắc mặt Tịnh Nghi kém đi liền tiến đến khuyên nhủ Nhã Nghiên "Chuyện này vẫn nên để ta cùng mẹ con suy tính, con không cần để tâm".
Nhã Nghiên không rõ Trịnh Tuyên đang ở đâu nên chỉ hơi nghiêng đầu nói "Tôi sẽ đến gia yến ở Danh gia", thái độ phi thường cứng rắn, không có nửa điểm khoan nhượng.
Tịnh Nghi cũng đã sớm đoán được Nhã Nghiên sẽ phản ứng thế này nếu biết chuyện. Con bé rất giống nàng, ngại phiền nhưng khi đã muốn làm gì thì không bao giờ chạy trốn. Chuyện này cũng chẳng còn lựa chọn khác nữa rồi... ... Gia yến tại Danh gia tổ chức vào bảy giờ tối, tiết trời thanh lãnh trong trẻo, rất thích hợp để tổ chức tiệc.
Nhã Nghiên chỉ vận một thân váy dạ hội màu trắng đơn giản, họa tiết thêu chìm trên váy dập dờn ẩn hiện. Vì không thể nhìn thấy nên Tảo Sương liền theo bước chiếu cố nàng. Các nàng đến thật lặng lẽ, không có gì nổi bật giữa chốn oanh oanh yến yến, thậm chí là mờ nhạt.
Dù như vậy trong mắt Tỉnh Nam lại duy nhất có Nhã Nghiên , những kẻ khác chỉ là một mảnh thất sắc. Nhã Nghiên đang đứng đó, nhàn nhạt thanh lãnh tựa như một đóa liên hoa đang thấm sương sớm. Nàng chậm chạp uống hết ly rượu trên tay mình, cảm nhận vị cay xè tan dần trên đầu lưỡi, tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi Nhã Nghiên . Cố chấp đến đáng thương...
Danh Mạch vô thanh vô thức tiến đến, lẳng lặng đứng bên cạnh Tỉnh Nam, ngữ khí dửng dưng như không "Ta đã mang nàng đến cho con, con không định qua đó hay sao ?".
Tỉnh Nam đạm bạc đặt lại ly rượu lên khay phục vụ, cười khổ nói "Nãi nãi, nàng đã không muốn thấy con, con hà tất phải qua đó làm nàng khó chịu". Danh Mạch thấy vậy cũng không nói thêm gì, nàng đã lão, cố xen vào chuyện các nàng cũng chỉ bằng thừa. Hy vọng Tỉnh Nam sẽ không bị tổn thương thêm nữa, thì với nàng đã đủ rồi.
Nhã Nghiên cảm nhận được tầm mắt của một người đang chuyên chú nhìn mình. Nóng bỏng mà bi thương... nàng dường như có thể đoán ra người đó, muốn nhấc mắt nhìn đối phương lấy một lần, dù là ở xa nhìn thấy cũng được. Tiếc một điều nàng không còn mắt nữa... vậy nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nàng ấy thêm lần nào... ... Tỉnh Nam vẫn luôn dõi theo Nhã Nghiên, gia yến chỉ là cái cớ, có thể nhìn thấy đối phương thêm vài lần với nàng cũng đã đủ rồi. Chợt một nam nhân đối tác tiến đến chỗ Tỉnh Nam , vui vẻ kính rượu nàng.
Tỉnh Nam không có hứng thú nên chỉ nói vài lời liền đuổi đối phương đi, liếc mắt lần nữa thì đã không thấy Nhã Nghiên đâu, mà nữ nhân vốn theo nàng ấy chiếu cố cũng đang rối rít khẩn trương. Tỉnh Nam mày đẹp khẽ nhíu, không do dự liền bộ bộ kinh tâm tiến đến bên kia.
Tảo Sương vốn còn đang phát hoảng thì đã trông thấy Tỉnh Nam , muốn nói lại thôi, Tỉnh Nam nhạy bén nhận ra dị thường của Tảo Sương, lời ít ý nhiều hỏi "Tiểu thư nhà cô đâu rồi ?".
Tảo Sương không chần chừ liền mười mươi nói rõ "Danh đại tiểu thư, vừa nãy hôn thê của cô đến lôi kéo tiểu thư nhà tôi đi mất là thế nào ?".
Sắc mặt Tỉnh Nam nhất thời vì lời này mà đông lạnh, là Hàn Vũ Nhi sao, xem ra thời gian qua nàng đã quá dung túng cho nàng ta rồi.
Tỉnh Nam không đáp lời Tảo Sương mà xoay người ly khai, bóng người áo vest lam sẫm cao ngất nhanh chóng khuất dần trong chốn huyên náo. ... Nhã Nghiên không rõ bản thân là bị đưa đi đâu, nhưng nàng có thể cảm thấy người đang lôi kéo mình rất không có thiện ý. Nàng nhẹ nhàng giãy thoát ra khỏi kiềm kẹp của đối phương, ngữ khí đông lạnh "Cảm phiền tự trọng".
Hàn Vũ Nhi cũng không ngờ Nhã Nghiên đã là kẻ mù lòa nhưng lại nhanh nhẹn như vậy, có điểm ngẩn người nhưng sau đó lại cười rộ lên. Nàng ta nhấc mắt nhìn xung quanh, hiện tại các nàng đang ở một đoạn hành lang tăm tối, không có lấy một bóng người vãng lai. Rất thích hợp để hủy thi diệt tích đâu.
Nàng ta nửa đùa nửa thật nói "Nhiều năm mới gặp lại, Lâm Nhã Nghiên ".
Nhã Nghiên hơi nhíu mày, cố lục tìm trong đầu nữ nhân có giọng nói dụ hoặc trước mắt. Tiếc lại không tìm thấy gì, vậy nên nàng cũng thẳng thắn nói "Tôi không nhớ ra cô là ai".
Hàn Vũ Nhi không giận mà tiếu ý còn sâu thêm hai phần, nàng ta nâng tay vuốt vuốt mái tóc kiểu cách của mình "Không nhớ cũng phải, dù thế nào tôi cùng cô cũng chỉ gặp mặt được một lần... Đúng không, tình cũ của Danh đại tiểu thư ?". ... Thân thể Nhã Nghiên nhất thời cứng đờ, rất nhanh thì biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại. Nàng dường như đã đoán ra nữ nhân trước mắt này là ai rồi... ... *******
|