Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 44- che giấu Nhã Nghiên vốn còn nghĩ Tịnh Nghi sẽ không dễ dàng để bản thân rời đi, nhưng nàng đã lầm. Đối phương cư nhiên để thuộc hạ của mình đưa nàng về chu đáo, tiếu ý giả tạo vẫn như cũ đọng lại bên khóe môi, một mảnh thâm trầm.
Nhã Nghiên không phải kẻ ngu ngốc, nàng biết rõ Tịnh Nghi sẽ không đơn thuần bỏ qua như vậy. Chỉ là hiện tại ngoài trừ leo xuống đường lui mà đối phương đã mở, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi Nhã Nghiên ly khai, Tịnh Nghi vẫn không có lấy nửa điểm dị thường, ưu nhã dùng bữa tối, phảng phất nàng chưa từng trông thấy nữ nhi thất lạc nhiều năm của mình, càng không có chuyện bức ép cùng đe đọa. Gian phòng nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy đều đặn theo động tác của Tịnh Nghi. Qua một lúc sau lại trông thấy một nữ nhân vest đen cương nghị tiến vào, vóc người cao gầy cân xứng, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không có lấy một tia biểu tình, lãnh túc như hàn băng. Theo khí tức hẳn là một cái alpha, tuổi tác lại không lớn, thoáng qua còn nghĩ chỉ vừa ba mươi, trẻ trung mà nghiêm cẩn. Nữ nhân kia cung kính tiến đến hộ phía sau Tịnh Nghi, trầm tĩnh như tượng.
Tịnh Nghi làm sao không cảm nhận được có người đến, nhưng trước sau vẫn ung dung dùng bữa, một lúc sau tự rót cho mình thêm ly rượu mới lạnh nhạt lên tiếng "Trịnh Tuyên, con bé đó đi rồi sao ?".
Trịnh Tuyên mười phần cung kính đáp lại "Vâng, đã sắp xếp thêm vài người xung quanh, tuyệt không có nửa điểm sai sót". Tịnh Nghi có vẻ rất hài lòng, Trịnh Tuyên là tâm phúc của nàng, đúng hơn là phân nửa con người nàng. Những kẻ sở hữu quỷ nhãn đều phải mất một thứ khác đánh đổi, nàng cũng vậy. Chuyện mất trí nhớ ngắn hạn với nàng đã không còn lạ lẫm, mà kẻ thay nàng nhớ hết những chuyện đó chính là Trịnh Tuyên. Nói cách khác, Trịnh Tuyên cũng như chính bản thân nàng, theo chân nàng, trung thành tận tụy với nàng, ghi chép lại mọi lời, mọi suy tính của nàng, khi nàng quên sẽ nhắc nhở nàng. So với bất kì kẻ nào, nàng càng xem trọng Trịnh Tuyên hơn hết.
"Để ý một chút, đừng để con bé ranh mãnh đó tìm được đường thoát..." Tịnh Nghi lạnh nhạt nói, trong ngữ khí đã thêm một tia sương hàn.
Trịnh Tuyên vẫn như trước cung kính xưng vâng, dừng một lúc mới bồi thêm một câu "Phu nhân, gần đây đã tra ra thêm Nhã Nghiên có quan hệ bất thường với Danh gia...".
Lời này mềm nhẹ nhưng vào tai Tịnh Nghi lại dị thường đau điếng, lạnh lùng lặp lại "Ngươi vừa nói cái gì ?!".
Trịnh Tuyên mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng, chỉ cung kính cúi đầu, thầm thở dài, Danh gia mười mấy năm qua đã luôn là nghịch lân của phu nhân, nàng vốn không muốn nói ra nhưng nếu ngày mai Danh gia trở thành chỗ dựa cho Nhã Nghiên , chuyện đã rối lại càng rối hơn. Nàng ấy chuyện gì cũng có thể quên nhưng duy nhất phong ba năm xưa lại không thể quên đi được.
Tịnh Nghi giận đến thân thể run lên từng đợt, là giận nhưng cũng có sợ hãi, nữ nhân năm đó giương họng súng lạnh lẽo về phía nàng, nàng chưa từng quên được. Nàng ta cũng là kẻ làm nàng một thân nhơ nhớp, bảo nàng không hận, cũng quá khó. Chỉ nghe thấy Tịnh Nghi rít trong kẽ răng đầy hận ý "Danh... Mạch... !". ... Chợt mắt của Tịnh Nghi đau điếng, nàng thống khổ ôm lấy mắt của mình gục xuống, rên rỉ đau đớn. Thân thể lung lay dữ dội, tựa như lá khô trước gió lạnh, nhu nhược đến đáng thương, mọi kiêu ngạo đột ngột mất đi mà không thể giữ lại. Trịnh Tuyên cũng bị nàng dọa sợ, vội vã đỡ lấy thân thể nàng, cấp thiết nói "Phu nhân, phu nhân người sao rồi ?!!". Nàng có điểm lo lắng mà lau đi mồ hôi trên trán Tịnh Nghi, sớm đã không phải lần đầu nhưng vẫn không kiềm được mà khẩn trương. Tịnh Nghi không đáp lại Trịnh Tuyên, cũng là không đáp được, yêu ớt thở dốc gục trong lòng đối phương, cắn răng chịu đựng đau đớn giày vò. Từ ngày mắt nàng bị hỏng, loại đau đớn này nàng sớm chịu thành quen.
Một lúc sau đau đớn rút đi để lại đôi đồng tử trống rỗng đến vô hồn của Tịnh Nghi, như thể mất đi tất cả lộng lẫy cùng ánh sáng. Trịnh Tuyên đau lòng không thôi, ôn nhu đỡ Tịnh Nghi đứng dậy, mắt của phu nhân càng lúc càng tệ hơn. Kéo dài thế này không thể là cách hay... trong lòng thầm vẽ ra một suy tính... Nếu Nhã Nghiên là người duy nhất có thể làm mất đi đau khổ cho phu nhân, nàng không ngại đẩy nhanh một bước... cũng là tránh đêm dài lắm mộng... ********* Lúc Nhã Nghiên về lại căn hộ của nàng cùng An Khuê đều đã là mười giờ tối, sắc trời âm u mù mịt, như tâm trạng của nàng lúc này.
Quỷ nhãn sao ? Nguyên lai là vậy, bảo làm sao lần đầu tiên nàng trông thấy Danh Mạch thứ nàng nhìn thấy lại là quá khứ của đối phương. Nàng ấy trên tay nhiễm quá nhiều huyết tanh, chính những vong linh đó đã để nàng nhìn thấy.
Chỉ là hiện tại những thứ đó đã sớm không còn quan trọng... đêm nay quả thật là một đêm hữu kinh vô hiểm, nhưng tâm nàng lại chẳng thể nhẹ nhàng. Có nhiều thứ thà rằng không biết, không thấy còn hơn nhận ra những mặt xấu xa của nó. Cũng giống như hôm nay, nàng gặp lại mẫu thân ruột thịt của mình, không vui mừng, không xúc động... chỉ có châm chọc cùng chua xót...
Nhã Nghiên mệt mỏi đẩy cửa tiến vào bên trong, An Khuê đã sớm đợi nàng từ lâu, sắc mặt xanh xao nhu nhược, trông thấy nàng thân thể lại có điểm cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc "Nghiên nhi... con về rồi...".
Nhã Nghiên cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn An Khuê, trong mắt một mảnh hững hờ. Một lúc sau nàng mới nhàn nhạt nói "Tiểu di... hôm nay con đã gặp một nữ nhân gọi là Lâm Tịnh Nghi...".
Tiếu ý vốn miễn cưỡng bên môi An Khuê lập tức tắt ngấm, sớm đã biết rõ Nhã Nghiên sẽ thẳng thắn như vậy nhưng tâm tình vẫn trùng đi. Nàng khó khăn lẩm bẩm nói "Nhanh đến vậy...".
Nhã Nghiên nghe thấy lời này này của An Khuê thì bật cười, nhưng trong mắt lại không một tia tiếu ý, nàng khẽ nói, ngữ khí mong manh như sắp vỡ tan đến nơi "Tiểu di, chuyện đã đến bước đường này, người vẫn còn muốn giấu giếm hay sao ?".
Đáp lại Nhã Nghiên , An Khuê lại yên ắng đến đáng sợ, chỉ có nước mắt từng giọt nặng nề trượt dài trên má. Nàng không có quyền ngăn cản hay che giấu Nhã Nghiên , chỉ là... nàng không muốn con bé nhìn thấy những mặt nhơ nhớp của cuộc sống này...
Nhưng nàng quá nhu nhược, không đủ sức để bảo hộ cháu gái của mình khỏi những xấu xa đó... ******** Sáng hôm sau, Tỉnh Nam mạc danh kì diệu có điểm bất an, dù Nhã Nghiên hằng ngày đúng là rất kiệm lời, nhưng hôm nay nàng vẫn có thể nhận ra đối phương yên lặng dị thường. Chỉ là dù cố truy hỏi đến đâu, thì đáp lại vẫn là câu trả lời hời hợt của Nhã Nghiên , bất đắc dĩ cũng chẳng thể nói gì thêm.
Nàng ấy là đang có chuyện không muốn để nàng biết, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì đâu... Nhã Nghiên như thể đang tự giam lấy chính mình, ngăn cách cùng ngoại giới, thất thần trống rỗng. Mãi đến tận lúc Bạch Doanh chạy đến kêu khóc ở chỗ nàng, nàng mới giật mình thoát khỏi trầm tư.
"Nghiên à... ô... híc híc... tỷ tỷ... oa... híc híc... nàng, nàng ấy..." Bạch Doanh vừa khóc đến mặt mũi tèm lem vừa ôm lấy Nhã Nghiên , dáng vẻ phi thường đáng thương.
Nhã Nghiên tâm trạng không tốt, nhưng cũng không nỡ đẩy Bạch Doanh ra, bất đắc dĩ nâng tay lau đi nước mắt nước mũi của nàng ấy, mệt mỏi hỏi "Tỷ tỷ cậu làm sao ?". Hôm qua không phải còn vui vẻ chạy đến chỗ tỷ tỷ mình hay sao, thế nào bây giờ lại khóc đến một thân chật vật thế này. Bạch Doanh nhớ đến chuyện hôm qua liền cảm thấy bản thân phi thường ủy khuất, khóc càng lúc càng hăng, nói năng cũng lộn xộn "Nghiên... híc híc... chị tôi để tôi đi xem mắt... oa... xem mắt... còn là xem mắt tên gian phu kia nữa... oa...".
Tỉnh Nam ngồi bên cạnh đều bị tiếng khóc dọa người của Bạch Doanh làm sợ, lấy tay bịt tai mình lại, trực tiếp gục thẳng xuống bàn. Nhã Nghiên ngược lại quá quen với loại chuyện này, nàng hỏi lại "Xem mắt ? Gian phu ?".
Lập tức Bạch Doanh khóc đến run rẩy, hung hăng nói "Chính là tên gian phu Danh Tử Diệp đó !!! Oa....".
Nhã Nghiên còn tưởng bản thân nghe lầm, thế nào Danh học muội lại đi xem mắt Bạch Doanh đâu, rốt cuộc là mù mắt thế nào. Tỉnh Nam ngồi bên cạnh cũng có điểm không ngờ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngộ ra, lần trước nãi nãi từng nói phải giao hảo cùng Bạch gia. Hẳn đây là sắp xếp của nàng ấy. Lại nhìn thấy dáng vẻ khóc rối tinh rối mù của Bạch Doanh, châm chọc nói "Được Danh gia tôi để mắt tới, cô nên cảm thấy mau mắn thì hơn, không phải ai cũng có phúc phận đó, nhất là với kẻ thần kinh như cô !".
Bạch Doanh lập tức bị chọc giận, xù lông chanh chua như thường lệ "Tôi mới không cần gả vào một nhà đầy bệnh như nhà cô, nhỡ hài tử tôi sau này sinh ra không bình thường giống cô thì thế nào !! Thật đủ bất hạnh !!". Tỉnh Nam buồn cười, không khách khí đạp thêm một cước "Vậy nên cô mới đủ bất hạnh mà sắp làm dâu nhà tôi đó thôi".
Bạch Doanh giận đến mặt mày ửng hồng, xắn tay áo dáng vẻ phải ăn thua đủ dùng Tỉnh Nam . Cứ vậy mỗi người một câu, cãi nhau đến cao hứng, phi thường ồn ào náo nhiệt. Nhã Nghiên đứng một bên, tâm tình vốn bất hảo nhưng lại bị tính khí trẻ con của các nàng làm buồn cười.
Nghĩ đi nghĩ lại nàng thấy bản thân đang lo quá xa, cũng quá đa sầu đa cảm, binh đến tướng chặn, hiện tại nàng có ở đây lo nghĩ nhiều cũng bằng thừa. Lâm Tịnh Nghi còn chưa làm gì nàng hà tất phải suy sụp đến vậy. Tâm tình Nhã Nghiên sau đó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đơn thuần nói vài lời trấn an Bạch Doanh liền đuổi nàng ấy về lại chỗ của miễn, miễn cho hai cái hùng hài tử này lại tiếp tục gây nhau náo nhiệt. ... Lúc ra về, Tỉnh Nam vẫn như cũ đưa Nhã Nghiên về, cũng không tra hỏi chuyện ban sáng nữa, nếu Nhã Nghiên đã muốn tránh né nàng lại cố tình khoét sâu vào ngược lại là không nên. Chia sẻ không hẳn là nói hết mọi chuyện với nhau, mà đôi khi còn là cảm thông cùng thấu hiểu.
Vài ngày sau đó mọi chuyện lại thật bình lặng, không tìm ra được dị thường, tất cả trở nên phẳng lặng như gương. An tĩnh mà nhàn nhã. Duy chỉ có chuyện của Bạch Doanh cùng Tử Diệp là khiến kẻ khác đau đầu.
Nhã Nghiên cũng thật không ngờ Danh Mạch thế nhưng cố tình bức ép Tử Diệp đính hôn cùng Bạch Doanh, còn là sang ở rể cho Bạch gia, quả thật làm người khác bất khả tư nghị.
Nhưng Nhã Nghiên cũng đoán ra phần nào dụng ý của Danh Mạch, Bạch gia vốn con cái thưa thớt, chỉ có một đôi tỷ muội omega, tỷ tỷ Bạch Doanh vốn đã là một cái minh tinh, tiền bạc tất nhiên không thiếu. Nếu để Tử Diệp thành phu tế Bạch Doanh thì nửa đời sau sung túc dư dã, đã vậy còn không cần tranh đoạt. Chỉ cần biết yêu thương Bạch Doanh nhiều một chút coi như trong ngoài hài hòa. Cũng là chặt đứt phần tà tâm của Tử Diệp với Danh gia.
Tỉnh Nam đối với chuyện này thủy chung chỉ là kẻ ngoài cuộc, không hề có ý định nhúng tay vào. Nhã Nghiên lại không đoán ra được tâm tư của nàng ấy lúc này, theo thời gian nàng mới nhìn thấy những con người khác của Tỉnh Nam. Trước mắt nàng, nàng ấy có thể giả điên giả dại, làm nũng chiếm tiện nghi, vô sỉ... nhưng sau lưng nàng, nàng ấy lại là kẻ người người ngưỡng vọng. Nếu vậy... vì cái gì nàng ấy lại xem trọng một kẻ tầm thường như nàng đâu...
Không đoán trước được, cũng không giải thích được, dù muốn hay không muốn thì chuyện nên đến sẽ đến... thứ đó gọi là định mệnh...
Một khi định mệnh đã đến, vô luận có chối bỏ bao nhiêu thì cũng vô dụng, càng giãy giụa, thì dây trói định mệnh sẽ buộc càng chặt... mà nó cũng là thứ ràng buộc các nàng lại với nhau... dây dưa không dứt... ... Vì thể hiện thiện ý kết hôn từ Danh gia, Tử Diệp bị Danh Mạch bức ép phải mang theo Bạch Doanh hẹn hò âu yếm như một đôi tình nhân, còn phải lấy lòng Bạch Doanh hết mực, quả thật làm kẻ khác không thể nhìn thẳng.
Tỷ như lúc này, giữa trưa nóng đến thiêu đốt Tử Diệp bị buộc phải chạy đi tìm trái cây thanh nhiệt cho Bạch Doanh. "Nè !! Cô bị ngốc có đúng không ?! Cô định để tôi ăn mấy thứ này mà không rửa sạch hay sao ?! Đúng là ăn ở bẩn !!" Tử Diệp cắn răng chịu đựng, lật đật chạy đi rửa sạch mấy loại trái cây vừa mua về. "Cô đúng là ngốc bẩm sinh, không thấy táo hay nho đều còn vỏ hay sao, còn không mau bóc ra !!"
Tử Diệp thầm dằn lại nộ khí đang dâng lên bừng bừng trong người, nhẫn nhịn hầu hạ Bạch Doanh. Chu đáo gọt vỏ trái cây, thuần thục xếp ra đĩa, bày trí rất thuận mắt. Nhưng Bạch Doanh lại vạch lá tìm sâu, chỉ trỏ chê trách mắt thẩm mỹ của Tử Diệp. Dáng vẻ muốn bao nhiêu chanh chua liền có bấy nhiêu chanh chua, tuyệt không thẹn với Bạch nhị tiểu thư ngang bướng thành tính.
Tử Diệp thầm nghiến răng, nếu không phải Danh Mạch dùng Phương Hoa uy hiếp, nàng còn lâu mới phải hầu hạ cái nữ nhân thần kinh này. Quả thật làm người khác chỉ hận không một đao đâm chết nàng ta. Nếu một ngày tình thế có thể đảo ngược, nàng sẽ để Bạch Doanh nếm đủ mùi khổ, chỉ có hơn hôm nay chứ tuyệt không kém.
Bạch Doanh nhìn Tử Diệp vẫn còn đủ kiên nhẫn thì chậc lưỡi, nữ nhân này thật sự yêu thương nàng hay sao, nàng rõ ràng đã khó dễ đến bậc này mà vẫn còn nhẫn nhịn được. Đúng là vừa ngốc vừa lì !!
Tử Diệp chu đáo dùng nĩa xiên trái cây đút cho Bạch Doanh, nhưng khi đến bên môi đối phương, nàng ta lại gạt đi, hất cằm nói "Tự nhiên không muốn ăn nữa, cô đem đi đi !".
Tử Diệp diện vô biểu tình nhét cả quả táo to mọng chưa gọt vào miệng Bạch Doanh, nét mặt khỏi nói có bao nhiêu khủng bố. "Ưm... ưm... cô bỏ ra... ưm... tôi kh... không ăn nổi... ưm..."
|
chương 45- hung hiểm Yên bình trôi qua một tháng nhưng vẫn không đọng lại ở đó, cuối tháng tiết trời có điểm u ám, một vùng trời hiu hắt...
Nhã Nghiên hôm nay tâm tình dị thường bất an, có chút gì đó không thể yên lặng trong nàng, tựa như thủy trì dậy sóng, dù cố thế nào cũng không phẳng lặng lại được. Đã vậy từ sáng đến giờ mắt nàng liên tục biến thành lam sắc nhưng lại không tìm ra được ảnh ảo như mọi khi.
An Khuê thấy Nhã Nghiên ngồi đó thất thần mà không ăn sáng thì nhẹ giọng nhắc nhở "Nghiên nhi, nên mau ăn sáng không thì muộn học".
Có lẽ sau chuyện lần trước, An Khuê vẫn còn cảm thấy có lỗi với Nhã Nghiên , vậy nên ăn nói cũng nhẹ đi mấy phần. Bức con bé lìa xa mẹ ruột là nàng, không đủ sức để cho Nghiên nhi một cuộc sống đường hoàng là nàng, hiện tại không thể bảo hộ Nghiên nhi chu toàn cũng là nàng.
Nhã Nghiên có điểm ngây ngốc quay sang nhìn An Khuê, trong mắt hiện lên vài ánh lam nhợt nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói "Tiểu di... con có dự cảm bất ổn...". An Khuê khinh thủ khinh cước tháo tạp dề trên người xuống, cong cong khóe môi, có lẽ lâu lân rồi nàng mới nhìn thấy Nhã Nghiên mờ mịt như hiện tại, ân có điểm khả ái đâu. Nàng khẽ nói "Đừng suy nghĩ lung tung, nhu thuận ăn sáng rồi đi học mau lên".
Nhã Nghiên cảm giác bất thường càng lúc càng lớn, dù tiểu di đã ôn nhu khuyên giải nhưng nàng vẫn không thể nào an tâm.
An Khuê thấy Nhã Nghiên mím môi ngẩn người thì thầm thở dài, nhẹ nhàng lấy gọng kính đeo vào cho Nhã Nghiên , nàng thấp giọng nói "Con càng nghĩ càng làm quá lên thôi, ngoan, ăn chút gì đó rồi đi học, không phải con nói hôm nay còn hai bài kiểm tra hay sao ? Nhanh tay nhanh chân một chút, làm bài cũng phải thận trọng biết không ?".
Nhã Nghiên nghe vậy cũng chẳng thể nói gì hơn, cũng có lẽ là nàng tự nghĩ nhiều rồi tự mình dọa mình, sau chuyện gặp Tịnh Nghi, thần kinh nàng luôn căng thẳng như dây đàn, cảm giác mà nữ nhân đó mang đến cho nàng ấy mức thâm hiểm, không thể không để tâm. Vậy nên Nhã Nghiên cũng cố kiềm lại bất an trong lòng. ... An Khuê sau khi tiễn Nhã Nghiên ra đến tận cổng, để Tỉnh Nam an toàn mang theo con bé ly khai, mới quay vào nhà lấy xe đến bệnh viện, mấy hôm nay tinh thần nàng không tốt, một mực nghỉ phép cũng không phải là cách hay. Vậy nên sửa soạn một chút thì lên đường đến bệnh viện mà bản thân đang phụ trách. Chợt điện thoại nàng lóe sáng, là Liễu Huyên gọi đến. An Khuê lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối rồi lại sáng liên tục, nhưng lại không nghe máy. Nàng làm sao không nhớ Liễu Huyên, còn là nhớ đến điên, chỉ là... hiện tại tỷ luôn nhìn chằm chặp nàng, bất cứ di động nào của nàng, nàng ấy đều thu vào trong mắt. Nếu một ngày nàng ấy dùng Liễu Huyên để muốn cướp quyền giám hộ Nhã Nghiên từ tay nàng... lúc đó nàng thật sự không biết phải làm sao...
Có quá nhiều gánh nặng đeo lấy vai nàng, không thể chối bỏ chỉ có thể gắng gượng chấp nhận. Liễu Huyên là alpha cả đời này nàng chẳng thể nào quên được, nhưng Nhã Nghiên lại như nữ nhi ruột thịt của nàng, dù là ai nàng cũng không bỏ xuống được...
Còn đang thất thần thì một cái y tá lại tiến vào, đặt trước mắt nàng mấy tập hồ sơ của mấy thai nhi hôm nay. An Khuê có điểm giật mình, ngây ngây ngốc ngốc nàng đã đến bệnh viện, vào đúng vị trí của mình từ bao giờ mà lại không hay biết. Cười khổ một tiếng, An Khuê cố lấy lại tinh thần tiếp tục công việc trên tay. Năm phút sau cửa văn phòng có người gõ vang lên đều đặn, An Khuê vẫn chuyên chú xem hồ sơ, vô tâm lên tiếng "Vào đi".
Người tiến vào lại là một nữ alpha cao ráo nghiêm cẩn, một thân vest đen cứng ngắc, bước chân chậm rãi mà quy củ, giày cao gót gõ lên sàn nhà thanh thúy. Nàng ta dừng lại trước mắt An Khuê, ngữ khí lành lạnh "Nhị tiểu thư ?".
An Khuê sửng sốt, mắt không tự chủ mở lớn, đều là khiếp sợ cùng không thể tin ngước mắt nhìn nữ nhân kia, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe lại loại xưng hô này. Mấp máy môi "Cô... cô là Trịnh Tuyên sao ?...".
Nàng còn nhớ trước hai năm nàng ly khai khỏi tỷ, nữ nhân này cũng được tỷ mang về, tuy không thân thuộc nhưng cũng không đến nỗi mờ nhạt. Nhiều năm không gặp, không ngờ lúc tái ngộ lại trong loại hoàn cảnh này. Lại thấy đối phương một mực đứng đó thì cứng ngắc chào hỏi "Trịnh Tuyên, lâu rồi không gặp cô...". Trịnh Tuyên dường như cũng không mấy ngạc nhiên với chuyện An Khuê còn nhớ được mình, ngữ khí lạnh lẽo không có lấy một tia cảm xúc "Lần này tôi đến đây không phải để chào hỏi, nhị tiểu thư cô nên đi theo tôi một chuyến...".
An Khuê sắc mắt nhất thời đông lạnh lại, không tiếng động đứng dậy lui ra sau mấy bước, không vui hỏi lại "Tôi đã sớm không phải tiểu thư, không cần phải gọi tôi bằng loại xưng hô đó, còn có ý cô là sao ?".
Trịnh Tuyên ăn ngay nói thật "Cô nếu đã không chịu giao quyền giám hộ ra cho phu nhân, tôi đành phải hạ thủ thay nàng ấy". Trong mắt đã không giấu được hàn băng. Nàng vốn dĩ không một phân tình cảm với An Khuê, người nàng trung thành cung kính là Tịnh Nghi, chỉ cần là chuyện bất lợi hay cản đường nàng ấy, nàng đều sẽ thu thập. Cảm giác bất an không tiếng động lan khắp người An Khuê, nàng biết rất rõ thế lực hiện tại của tỷ. Nàng ấy hoàn toàn dư sức đều cướp Nhã Nghiên từ tay nàng, cũng thừa lực để chiếm lấy đôi mắt con bé. Chỉ là tỷ ấy đang muốn đùa bỡn các nàng, vậy nên không vội.
Bây giờ Trịnh Tuyên đã tìm đến tận cửa, quả thật làm người sợ hãi. An Khuê lui về sau mấy bước, tại một góc không dễ thấy cố gắng ấn gì đó trên điện thoại mình. Nhưng chỉ một lời nhẹ nhàng của Trịnh Tuyên lại nhanh chóng đánh gãy nàng "Cô đừng cố giãy giụa, tôi không phải là kẻ ngốc để cô qua mặt, cô nghĩ tôi đến tận đây mà không có chuẩn bị ?".
Tâm An Khuê trầm đi phân nửa, trong mắt chút ánh sáng mỏng manh dần tan rã, nàng yếu ớt cười, tiếu ý nhợt nhạt đến đáng thương "Là tỷ để cô đến hay sao ?".
Đáp lại Trịnh Tuyên chỉ yên lặng mà không lên tiếng, cõi lòng An Khuê từng đợt rét lạnh, tỷ... sao tỷ có thể nhẫn tâm đến như vậy ?... Nhã Nghiên thế nào vẫn là hài tử của tỷ... tỷ nhẫn tâm tước đoạt đi ánh sáng của con bé chủ vì tham vọng của mình hay sao...
An Khuê lẳng lặng khép mắt buông xuôi, để Trịnh Tuyên tùy ý mang mình đi. Khóe môi nhiễm đầy tiếu ý tự giễu chua xót.
Tịnh Nghi mang theo tham vọng nàng làm sao không biết, từ nhỏ đã luôn là như vậy. Nàng ấy muốn trở nên cường đại, muốn giẫm nát những kẻ người nhạo nàng ấy dưới chân, khiến bọn họ phải khiếp sợ phục tùng. So với tỷ tỷ một thân đầy hoài bão cùng tham vọng, An Khuê cũng tự hổ thẹn với chính mình, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cao xa như vậy, chỉ cầu bình bình đạm đạm là đủ.
Chỉ là... cầu mà không được... ********* Bạch Doanh thấy Nhã Nghiên liên tục thất thần cũng lo lắng thay nàng, nhỏ giọng hỏi han "Nghiên à, cậu lúc nãy không làm được bài kiểm tra sao ?".
Nhã Nghiên mất một lúc mới đáp lại được "Vô ngại, tôi không sao".
Bạch Doanh chậc lưỡi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên , ngữ khí hạ thấp "Không sao cái gì mà không sao ? Cậu từ đầu giờ đã thất thần liên tục, rốt cuộc là làm sao ?".
Nhã Nghiên miễn cưỡng điều chỉnh lại sắc mặt mình hòa hoãn, chỉ thở dài mà không đáp, nàng cũng không rõ bản thân là đang làm sao, cảm giác chập chờn bất an cứ dâng lên trong nàng, làm nàng dị thường mệt mỏi. Đôi khi không sợ hung hiểm ập đến bất ngờ, chỉ sợ một loại chờ đợi chết chóc.
Bạch Doanh cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể bồi bên cạnh an ủi Nhã Nghiên , hi vọng nàng cảm thấy đỡ hơn một chút. Một lúc sau lại trông thấy Tỉnh Nam tiến vào, nàng là ra ngoài mua đồ ăn vặt cho Nhã Nghiên , nàng ấy tâm tình không tốt, ăn chút gì đó hẳn sẽ ổn đâu. ... Lúc ra về Nhã Nghiên mới biết dự cảm không lành đã khiến nàng lo lắng là ở đâu... Tiểu di nàng... cư nhiên bị người bắt cóc, mà kẻ này còn là Tịnh Nghi. Tâm nàng như rơi vào đáy cốc, cố thế nào cũng không vực dậy nổi.
Dù An Khuê dù thế nào cũng là tỷ muội cùng Tịnh Nghi, nhưng nữ nhân thâm trầm đó lại khiến nàng có cảm giác dị thường lo lắng. Nếu muốn, Tịnh Nghi hoàn toàn có thể hạ độc thủ với tiểu di nàng, dù không tiếp xúc nhiều nhưng nàng biết rõ một chuyện, Tịnh Nghi vì tham vọng chuyện gì cũng có thể làm, dù là chuyện tuyệt tình nhất. Nhìn dòng tin nhắn cứng ngắc trên màn hình điện thoại mà tâm nàng lạnh lẽo. Nhã Nghiên không khóc không nháo, yên ắng đến đáng sợ, chỉ là trống rỗng như kẻ đã mất hồn. Tỉnh Nam lúc hay chuyện này cũng không nói gì, chỉ không tiếng động mang theo Nhã Nghiên đang ngây ngốc về Danh gia, để nàng ấy đơn độc trong khoảng thời gian này nàng quả thật không thể nào an tâm được. Đầu Nhã Nghiên gần như trống rỗng, tất cả đều trở nên mờ mịt trong nàng, nàng thẫn thờ mặc cho Tỉnh Nam bày bố, trống rỗng theo bước chân đối phương. Nàng cũng không rõ bản thân làm sao đến được Danh gia, cả khi Danh Mạch lo lắng hỏi han nàng, nàng cũng không đáp lại được.
Tỉnh Nam cũng biết tinh thần Nhã Nghiên đang bất ổn, vậy nên nhẹ nhàng mang nàng ấy về phòng mình, tất cả động tác đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý. Chậm rãi rót cho nàng ấy một ly nước ấm, nàng ôn nhu dỗ dành "Uống chút gì, được không ?". Nhã Nghiên chỉ ngây ngốc nghe theo mà không có chủ kiến.
Gian phòng nhất thời yên ắng đến tiếng hô hấp cũng trở nên dị thường phóng đại, Tỉnh Nam lẳng lặng bồi bên cạnh, chậm rãi đợi một lúc để Nhã Nghiên bình ổn lại mới nhẹ giọng nói "Hiện tại cậu nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không ?".
Nhã Nghiên nhấc mắt nhìn Tỉnh Nam , chỉ thấy đối phương sớm nhiễm đầy nhu tình nhìn mình. Nàng mím môi một lúc mới khẽ nói "Tôi đã gặp mẹ ruột của mình, bà ấy muốn dùng đôi mắt tôi để chữa lại mắt mình... tôi không chấp nhận... nên có lẽ bà ấy định dùng tiểu di uy hiếp... tôi, có phải đã làm sai rồi hay không ?...". Trong ngữ khí nàng nhiễm đầy bất lực cùng mờ mịt. Tỉnh Nam dùng hai tay ôm lấy sườn mặt tinh xảo của Nhã Nghiên , tựa trán mình lên trán đối phương, dịu dàng nói "Cậu không hề sai, đôi mắt này là của cậu, bà ấy dù là mẹ cậu cũng không có quyền bức ép để tước đoạt đi, không cần vì thế mà tự trách, hiểu không ?".
Nhã Nghiên như hiểu rồi lại như không hiểu gật gật đầu, tâm tình vốn rối ren lại vì một lời của Tỉnh Nam mà nhẹ nhàng bình lặng lại. Không rõ từ bao giờ nàng lại tin tưởng cùng ỷ lại Tỉnh Nam nhiều như vậy.
Vừa lúc bên ngoài lại trở nên dị thường ồn ào, có tiếng của Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh, một lo lắng cho An Khuê, một lo lắng cho Nhã Nghiên mà đến. Càng lúc càng trở nên rối loạn. Tỉnh Nam mày đẹp khẽ nhíu, thấp giọng nói "Tôi phải ra đó, cậu muốn đi cùng tôi không ?".
Nhã Nghiên khẽ lắc đầu, thâm tâm nàng vẫn cho bản thân có lỗi, vì nàng mà tiểu di mới bị mang đi, vậy nên không dám đối diện cùng Liễu Huyên, càng sợ hãi không biết nên nói gì. Tỉnh Nam thấy nàng như vậy cũng không bức ép, dặn dò Nhã Nghiên vài lời nữa thì ly khai, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại thay nàng.
Tỉnh Nam đi rồi gian phòng chỉ còn mỗi Nhã Nghiên , nàng nhu nhược đưa cả người mình lên sofa, cảm nhận đáy lòng từng trận rét buốt. Bóng tối như phủ lấy nàng, một mảnh tăm tối u ám.
Nàng chưa từng cảm thấy may mắn vì mang theo đôi mắt này, thậm chí là chán ghét vì nó nàng đã nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh bị tước đoạt đi tàn nhẫn. Lúc Tịnh Nghi nói rằng sẽ lấy đi đôi mắt này, nói không có động tâm chính là nói dối. Chỉ là nàng luyến tiếc, tham luyến không muốn từ bỏ... lúc đó nàng đã sợ hãi không còn nhìn thấy dung nhan Tỉnh Nam một lần nào nữa, cũng lo sợ đối phương chán ghét một kẻ mù lòa như nàng.
Chỉ vì một phút tùy hứng, nàng liền mất đi thân nhân quý nhất đời mình hay sao... rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì... ... Lúc Tỉnh Nam vừa tiến ra phòng khách đã trông thấy Liễu Huyên đầu tóc rối tinh rối mù lao đến, xiết lấy cổ áo nàng, trong mắt nhuốm đấy bi thương đau khổ "Chuyện rốt cuộc là thế nào ?!!". Tỉnh Nam cũng hiểu tâm trạng Liễu Huyên lúc này, nàng nhẹ nhàng tháo tay đối phương ra, thấp giọng trấn an "Chuyện đâu còn có đó, cậu đừng quá kích động".
Liễu Huyên được trấn an, nét mặt cũng hòa hoãn đi đôi phần, nàng dùng hai tay ôm lấy mặt mình, nước mắt từng giọt nặng nề tràn qua kẽ tay.
Mấy hôm nay An Khuê đã luôn tìm cách tránh mặt nàng, lúc đầu nàng còn nghĩ nàng ấy lại đang giận dỗi như mọi khi, nhưng về sau dù dùng mọi cách lấy lòng nhưng cũng vô dụng, nàng ấy như thể đang cố giữ khoảng cách cùng nàng, đẩy nàng ra khỏi cuộc sống nàng ấy. Nàng dần trở nên mệt mỏi, cũng không còn đủ kiên nhẫn, đến lúc nàng muốn buông bỏ Bạch Doanh lại báo cho nàng An Khuê xảy ra hung hiểm, tâm nàng như bị lăng trì, không còn lối thoát.
Tỉnh Nam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương hiện tại của Liễu Huyên. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương như trấn an. Muốn nói gì đó để nàng ấy an tâm, nhưng lại không biết nên nói gì.
Những gì các nàng có thể làm hiện tại là chờ đợi, kẻ sau màn đã mang An Khuê đi, mục đích không hề đơn thuần, thứ bọn chúng cần cũng không đơn giản, các nàng đã rơi vào thế bị động, ngoài trừ chờ đợi cũng chỉ còn lại bất lực.
Bạch Doanh đứng bên cạnh lại nóng nảy không thôi "Còn Nghiên thì sao ? Hẳn là cậu ấy không ổn được, để tôi lên xem cậu ấy !!" nói rồi đã nhanh nhẹn chạy lên lầu, Tỉnh Nam thầm than không ổn, muốn cản đối phương nhưng không kịp, hiện tại Nhã Nghiên đang cần yên tĩnh, để nữ nhân ồn ào này chạy lên trên đó, không phải đã rối còn thêm tệ hay sao.
May mắn Danh Mạch đã hiểu ý tứ của Tỉnh Nam khẽ lách người cản lối Bạch Doanh, ngữ khí lạnh nhạt "Cô đừng phiền cháu dâu nữa, để con bé yên".
Bạch Doanh suýt chút nữa thì hét ầm lên, đó là bằng hữu nàng có được không, lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào. ******* P/s : đúng là tháng cô hồn, trầy trụa hết cả người ToT !!!
|
chương 46- dự báo bất lành Chuyện ban chiều miễn cưỡng lắng xuống, Liễu Huyên cùng Bạch Doanh nhất quyết không về mà ở lại Danh gia, hiện tại người duy nhất biết được liên can là Nhã Nghiên , các nàng ngoại trừ chờ đợi cũng không thể làm gì hơn.
Tối đó Tỉnh Nam mang bữa tối lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trông thấy Nhã Nghiên đang ngồi ngẩn người thì ôn giọng nói "Ăn chút gì đi, cậu đều đã không ăn gì cả ngày rồi". Nhã Nghiên mất một lúc mới nhận ra tồn tại của Tỉnh Nam , ngây ngốc mím môi mà không đáp. Tỉnh Nam cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện này quả thật là đả kích rất lớn đối với Nhã Nghiên , omega dù thế vẫn là kẻ nặng tình, kể cả là người lãnh tâm như Nhã Nghiên.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Nhã Nghiên , đặt khay thức ăn lên bàn, ôn nhu khuyên giải "Cậu cứ như vậy chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi, ngoan, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu, được không ?". Nhã Nghiên làm sao không biết hiện tại có lo lắng bao nhiêu cũng không làm được gì, trừ khi người kia chủ động liên lạc, nếu không các nàng chẳng thể làm gì hơn. Khẽ thở dài bất lực, Nhã Nghiên cũng gật đầu nghe theo lời Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam thấy vậy thì vui mừng không thôi, khinh thủ khinh cước đút cháo cho Nhã Nghiên , trong mắt nhiễm đầy một cỗ nhu tình. Nhã Nghiên cũng không thật sự có khẩu vị, ăn được một lúc thì không muốn ăn nữa, Tỉnh Nam cũng không ép nàng, nói vài lời trấn an Nhã Nghiên liền để đối phương lên giường nghỉ sớm. Lúc này càng giảm bớt lo nghĩ của Nhã Nghiên thì càng tốt.
Nhã Nghiên chỉ lẳng lặng nằm trên giường, nhìn Tỉnh Nam đang ngồi bên cạnh bồi mình mà không ngủ, tầm mắt có điểm mông lung, mờ mịt. Mất một lúc, nàng mới khẽ hỏi, ngữ khí dị thường yếu ớt đáng thương "Tỉnh Nam ... nếu tôi là một cái omega mù lòa, cậu có chán ghét tôi không ?".
Tâm Tỉnh Nam theo lời này của Nhã Nghiên mà trầm đi, nếu đối phương đã nói như vậy nghĩa là đã thỏa hiệp, chấp nhận dùng mắt mình để đổi lại bình an cho An Khuê. Nàng làm sao có thể khoanh tay nhìn Nhã Nghiên đánh đổi đâu. Nàng ôn nhu hôn hôn trán Nhã Nghiên , thấp giọng thì thầm "Tôi sẽ không để cậu trở thành kẻ mù, nhất định sẽ mang tiểu di cậu an toàn trở về, đừng đồng ý với điều kiện của nữ nhân kia".
Nhã Nghiên lãng tránh tầm mắt của Tỉnh Nam , tay giấu dưới lớp chăn có điểm run rẩy, nàng cố chấp hỏi lại "Nhưng nếu tôi mù lòa cậu sẽ chán ghét tôi, đúng không ?".
Tỉnh Nam không rõ vì cái gì mà Nhã Nghiên lại xoắn xuýt vấn đề này đến vậy, nàng kiên định nó "Sẽ không, vô luận cậu như thế nào tôi vẫn sẽ yêu cậu, chỉ cần cậu không đuổi, tôi sẽ không ly khai cậu !", cho dù cậu có đuổi tôi cũng không đi. Tỉnh Nam thầm bổ sung thêm một câu, nhưng lại không thốt ra.
Nhã Nghiên nhàn nhạt nhìn Tỉnh Nam , đáy mắt một mảnh sâu lắng, không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe mắt cong cong như cười nhưng lại nhiễm đầy bi thương. Nàng khẽ nói "Tôi không biết bản thân bây giờ nên làm gì cho cậu mới đúng, tôi có thể nhìn thấy tương lai của rất nhiều người nhưng lại không thể nhìn thấy chính bản thân mình, vậy nên tôi không rõ trong tương lai có được ở bên cậu hay không... nhưng mà cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi lúc này".
Nhã Nghiên vốn là một kẻ lạnh băng, nhưng hôm nay lại phá lệ nói nhiều như vậy, hẳn tâm tình thật sự chịu đả kích rất lớn, đến nỗi thiên chuyển địa dời. Tỉnh Nam nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể Nhã Nghiên vào lòng, dùng hành động để thay lời nói, cũng là trấn an đối phương.
Có lẽ hôm nay thật sự rất nhiều thứ giày vò, Nhã Nghiên nhanh chóng hô hấp đều đặn, Tỉnh Nam vẫn chưa ngủ, nàng ôn nhu đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn liền khinh thủ khinh cước rời giường. Tất cả động tác đều chìm trong yên lặng, không gây ra nửa điểm dị thường. Cứ vậy yên ắng mở cửa phòng ly khai. Chỉ là khoảng khắc Tỉnh Nam quay lưng rời đi, nàng đã không thấy một đôi đồng tử lam sắc trong bóng tối đã luôn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt sâu đến không rõ nàng ấy đang suy tư gì. Danh Mạch thấy Tỉnh Nam tiến xuống từ cầu thang thì thấp giọng hỏi "Con bé sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ?".
Tỉnh Nam nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Danh Mạch, xoa xoa mi tâm trả lời "Đã ổn hơn rất nhiều, cậu ấy cũng đã ngủ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa".
Danh Mạch gật gật đầu, sau lại nói "Ta đã cho người đi tìm kẻ kia nhưng vô vọng, thật sự không rõ bọn chúng là ai, như thể đột nhiên xuất hiện". Lần đầu tiên trong đời Tỉnh Nam biết còn có thứ làm Danh Mạch phải đắn đo mờ mịt như vậy, có thể tránh khỏi mạng lưới Danh gia, kẻ sau màn chắc chắn không hề đơn giản. Mi tâm cũng theo đó vặn thành một khối nhiễm đầy mệt mỏi.
"Nãi nãi, bây giờ ta chỉ còn chờ hay sao ? Con không nghĩ Nghiên cậu ấy chờ được lâu đến vậy, hơn nữa cũng đã có ý thỏa hiệp" Tỉnh Nam khẽ nói, ngữ khí mang theo một cỗ thương tiếc cùng thâm trầm. Đừng để nàng nhìn thấy kẻ đã giày vò Nhã Nghiên ra nông nỗi nà,y nếu không nàng tuyệt không để kẻ đó vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại, kể cả là mẹ ruột của Nhã Nghiên đi nữa.
Danh Mạch không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Tỉnh Nam, phượng mâu đọng lại một cỗ uy nghiêm khôn lường, một lúc sâu môi mỏng lại phun ra một câu "Rốt cuộc mẹ của cháu dâu muốn trao đổi thứ gì, các người thế nào lại muốn giấu ta ?".
Tỉnh Nam chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện Nhã Nghiên sở hữu loại năng lực đó thật sự không nên nói ra thì hơn, vậy nên các nàng lựa chọn giấu Danh Mạch cùng mấy người khác.
Tỉnh Nam lơ đãng nói sang chuyện khác "Con đến xem Liễu Huyên một lúc, hẳn cậu ấy vẫn còn kích động" nói rồi đã nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Danh Mạch thấy dáng vẻ tránh né của Tỉnh Nam cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn tách trà nguội lạnh trước mắt mà ngẩn người. Ba ngàn tóc trắng tựa thác ngọc nghiêng nghiêng, phủ lấy một góc sofa. Sau lại nghe thấy một tiếng thở dài phiêu lãng trong phòng khách, đọng lại một cỗ u sầu tịch mịch... vờn quanh như sương khí...
Bước chân Tỉnh Nam vốn đang rời đi cũng vì đó mà có điểm cứng ngắc, nhưng nàng không quay lại mà tiếp tục đi...
Một đêm yên lặng nhưng giăng đầy sắc lạnh cùng mệt mỏi... ******* Cứ nghĩ phải chờ rất lâu mới nghe thấy tin tức của An Khuê, nhưng chỉ sáng hôm sau Nhã Nghiên lại nhận được một đoạn phim ngắn do kẻ vô danh gửi đến. Lúc xem đoạn phim, tâm nàng từng trận buốt lạnh.
Đoạn phim chỉ kéo dài một phút, nhưng lại quay rõ cảnh An Khuê bị trói trên ghế, đầu tóc rối tinh rối mù, trên người lấm lem chật vật, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, chỉ có đòn roi từ trong bóng tối từng đòn nặng nề giáng lên lưng nàng ấy. Một đòn lại tiếp một đòn, nàng ấy đau đến nước mắt tuôn ra liên tục nhưng lại cắn môi đến bật máu cũng không kêu lên tiếng.
Đầu Nhã Nghiên ầm vang một tiếng thì sụp đổ, tất cả lí trí cùng kiên định phút chốc như hóa thành hư vô, một mảnh miên mang bất định. Thân thể run lên từng đợt, nếu không phải có Tỉnh Nam bên cạnh ôm lấy hẳn đã đổ gục xuống từ lâu. Cả Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh đều là không thể tin cùng khiếp sợ, các nàng cứ nghĩ cùng lắm là bắt cóc tống tiền, nhưng xem ra không phải rồi.
Liễu Huyên hai mắt nhiễm đầy tức giận cùng đau khổ, nhìn từng đòn roi hạ xuống người An Khuê, tâm nàng cũng như bị rạch nát. Nhất thời kích động chịu không được mà kéo lấy Nhã Nghiên "Rốt cuộc bọn họ là ai ?!! Cô nói đi ! Nàng ấy dù thế nào cũng là tiểu di cô, làm sao cô lại yên lặng như vậy ?!!!".
Nhã Nghiên chỉ ngây ngốc nhìn Liễu Huyên mà không đáp, sắc mặt không còn một chút huyết sắc, nhiễm đầy tự trách cùng khổ sở.
Tỉnh Nam không vui tách ta Liễu Huyên ra khỏi người Nhã Nghiên , thấp giọng nó "Trước hết nên bình tĩnh, cậu kích động như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì".
Liễu Huyên như một kẻ đã mất đi lí trí, nàng gằn giọng nhìn Tỉnh Nam "Cậu còn có thể bình tĩnh, nhưng tôi thì không !!!". Phải là tình cảm sâu nặng đến thế nào, khi đối phương gặp chuyện không hay liền như kẻ điên. Có lẽ Liễu Huyên bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Bạch Doanh bên cạnh cùng vì thế mà đau lòng, nàng tiến đến nắm lấy tay Liễu Huyên, nhẹ giọng nói "Cậu bình tĩnh một chút cho tôi, hiện tại chuyện đã rối lắm rồi cậu đừng làm loạn nữa, Nghiên làm sao mà không lo lắng cho Khuê di, nàng ấy dù thế nào cũng là thân nhân duy nhất của Nghiên mà".
Liễu Huyên lại nghe không vào lời của bất kì ai, tức giận lắc người vô ý làm ngã Bạch Doanh, may mắn vừa lúc Tử Diệp tiến vào phòng, nâng tay đỡ lấy, nếu không hẳn đã ngã ra đất.
Nhìn thấy Bạch Doanh vẫn còn sợ hãi nằm trong lòng mình, Tử Diệp mạc danh kì diệu nổi giận, nàng lạnh lùng nhìn Liễu Huyên "Cho dù cô có ở đây làm loạn bao nhiêu cũng không cứu vãn được gì, còn ngộ thương người xung quanh, không bằng cô thử nghĩ ra cách giải quyết đi, đừng oán trách hết người này đến người khác !".
Liễu Huyên nghe xong lời của Tử Diệp mới dần an tĩnh lại, Tỉnh Nam đứng dậy mang đối phương đi chỗ khác, tránh lại nhìn thấy cảnh An Khuê bị đòn roi mà nóng giận. Tử Diệp cũng theo bước hai người. Nàng vốn là người ngoài, có chen chân vào cũng chen không được.
Bạch Doanh còn định ở lại an ủi Nhã Nghiên nhưng kết quả lại bị đối phương bảo muốn yên tĩnh, bất đắc dĩ rời đi để Nhã Nghiên lại một mình. Lúc tiến đến cửa phòng muốn hé môi nói gì đó thì lại bị Nhã Nghiên đánh gãy "Bạch Doanh, tôi thật sự muốn ở một mình !".
Bạch Doanh cũng chẳng thể nói gì hơn, mở cửa ly khai, để lại phía sau là gian phòng trống trãi cùng thân thể nhu nhược co thành một đoàn của Nhã Nghiên . ... Gian phòng nhất thời một mảnh yên ắng đến đáng sợ, cả hô hấp của Nhã Nghiên cũng trở nên phi thường yếu ớt, phảng phất có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nàng xem đi xem lại đoạn phim kia, cố tìm chút gì đó lừa gạt, nhưng vô vọng. Nữ nhân đang bị tra tấn trong đó thật sự là tiểu di nàng, người đã nuôi dạy nàng từ nhỏ. Thân thể Nhã Nghiên run rẩy yếu ớt, cuối cùng nước mắt cũng nén không được mà tràn ra ào ạt. Nàng vốn đã không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài..
Mất rất lâu tiếng nức bở của Nhã Nghiên mới yếu dần rồi tắt ngấm, nàng có điểm ngẩn người mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh dương đang nhàn nhạt đổ dài trên kính thủy tinh. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Nhã Nghiên , nàng chật vật rời khỏi chỗ mình đang ngồi mà tiến đến bên cửa sổ, gấp gáp mở cửa kính ra. Nếu nữ nhân kia có thể dùng đôi mắt này để thực hiện tham vọng, nàng cũng có thể. Nhã Nghiên còn nhớ lúc nhỏ có một lần nàng vô tình nhìn thẳng vào ánh dương, khi đó nàng đã nhìn thấy rất nhiều những mảng kí ức rời rạc lạ lùng. Mà mắt nàng cũng đau điếng tận cùng.
Có lẽ quỷ nhãn sợ ánh dương, mà khi sử dụng quỷ nhãn theo cách đó thì cũng phải có một cái giá tương ứng. Một thứ gọi là phá luật.
Nhã Nghiên chậm rãi điều tiết hô hấp, nâng tay tháo đi gọng kính, nàng không nhanh không chậm mở mắt ngước nhìn ánh dương ấm áp. Lập tức trước mắt nàng một mảnh sương mù, lam sắc hiện lên thành từng đồ án luân chuyển, mà đau đớn cũng nhanh chóng xuất hiện, nghiến lấy đồng tử nàng đau điếng.
Nhã Nghiên cắn răng chịu đựng, nàng cố tập trung để nhìn thấy thứ bản thân đang cần. Ảnh ảo trong sương mù chập chờn ẩn hiện, nàng nhìn thấy bản thân đã đến được chỗ giam giữ An Khuê, xung quanh có rất nhiều nam nhân canh giữ... sau đó nàng nói chuyện cùng một nữ nhân vest đen, nàng nhìn thấy tiểu di, nàng ấy dù chật vật nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện cùng nàng..
"Xoảng !" gọng kính vốn trong tay Nhã Nghiên lại rơi ra trên sàn, vỡ tan bi thương.
Đau đớn tăng dần qua từng giây, chen vào xương tủy mà giày vò, Nhã Nghiên kiềm không được mà khép mắt mình lại, ngăn cách ánh dương. Thân thể nhu nhược lay động rồi đổ gục trên bệ cửa sổ.
Nhã Nghiên nhắm nghiền hai mắt, ôm lấy ngực mình từng đợt thở dốc thống khổ, môi đều bị nàng cắn chặt đến bật máu, nàng còn có thể nghe thấy tiếng la hét của vong linh trong quỷ nhãn. Nhưng chỉ một lúc nàng lại nhanh chóng mở mắt ra, lần nữa đối diện cùng ánh dương bên ngoài, cố gắng chịu đựng. Lần này Nhã Nghiên nhìn thấy Tỉnh Nam xuất hiện, nàng ấy giết người, giết rất nhiều người, tất cả nam nhân bên trong đều bị nàng ấy giết. Máu tanh nhiễm loang lổ trên đất, một mảnh quỷ dị kinh người. Nàng ấy như một tula tại ngục a tỳ, thị huyết lãnh tâm, chủy thủ trên tay nàng tước đoạt đi sinh mạng một cách dễ dàng, nét mặt thậm chí không có lấy một tia cảm xúc, một mảnh lạnh băng chết chóc, cả áo sơ mi trắng của nàng ấy đều nhiễm thành màu đỏ quỷ dị.
Nàng nhìn thấy bản thân cố ngăn cản nàng ấy nhưng vô dụng... Đến đây Nhã Nghiên đã đến giới hạn, quỷ nhãn không cho phép phá luật nữa, đồ án tắt liệm, nàng cũng theo đó đổ gục xuống đất lạnh, ôm lấy mắt mình đau đớn.
Mất nửa giờ đau đớn mới rút đi dần, nàng mới tìm lại được chút lí trí, tâm nàng từng trận lạnh lẽo. Lo lắng cho An Khuê lớn dần mà bận tâm về Tỉnh Nam cũng trở nên nặng nề. Trước lúc ảo ảnh kết thúc khoảng một giây... nàng nhìn thấy nữ nhân vest đen kia đã lén lút quay lại cảnh Tỉnh Nam giết người...
Điều đó cũng có nghĩa tiền đồ của Tỉnh Nam có thể bị hủy đi, nếu dùng thứ đó để kiện Tỉnh Nam lạm sát vô cớ, lành ít dữ nhiều... Nữ nhân kia nhắm đến không chỉ là nàng, mà còn là Tỉnh Nam cùng hậu thế của Danh gia... ...
|
chương 47- huyết tinh Nhã Nghiên lẳng lặng ngồi trên đất, một lúc sau cảm thấy khí tức Tỉnh Nam đang tiến đến thì cố gắng đứng dậy. Nhanh chóng quay lại chỗ sofa.
Lúc Tỉnh Nam tiến vào trong phòng thì đã trông thấy Nhã Nghiên đang ngẩn người ngồi trên sofa, tâm đều là đầy thương xót cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên , ôn nhu thì thầm "Đừng quá lo, sẽ không sao". Nhã Nghiên cúi thấp đầu, lãng tránh tầm mắt của Tỉnh Nam , chỉ khẽ gật đầu coi như biểu hiện bản thân vẫn ổn, không cần quá lo. Tỉnh Nam thấy vậy thì an tâm hơn nhiều, nàng biết Nhã Nghiên đang rất đau lòng, nhưng đã có thể bình ổn lại tâm tình thì tốt lắm rồi. Nàng ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng, dùng ấm áp của mình bao bọc cho thân thể nhu nhược kia. Hi vọng đối phương sẽ đỡ hơn một chút.
Nhã Nghiên lắng lặng dựa vào lòng Tỉnh Nam , nghe nhịp tim bình ổn của nàng ấy bên tai. Tất cả như thể ngưng đọng lại đây, không còn bất an hay lo lắng, chỉ còn lại an tâm cũng quấn quýt. Nhã Nghiên chợt nhận ra tâm tình của bản thân từ bao giờ lại vì nữ nhân này mà dễ dàng thay đổi. Hoặc có thể nói, nàng ấy đã trở thành một phần trọng yếu của nàng.
Nếu một ngày... nàng ấy vì chuyện của nàng mà bị kẻ khác nắm thóp, tiền đồ đều bị hủy, thân bại danh liệt... không còn lại gì, thì thế nào...
Tỉnh Nam thấp giọng bên tai Nhã Nghiên "Tôi sẽ tìm cách để cứu tiểu di của cậu, đừng lo lắng mà hại đến thân mình, hiểu không ?".
Nhã Nghiên chỉ ân khẽ, rèm mi khép hờ che đi phức tạp trong đáy mắt. Tỉnh Nam ôn nhu khuyên giải thêm vài lời thì đứng dậy rời đi.
Kẻ sau màn cố tình không nói không rằng mà cứ dùng An Khuê để dày vò tâm lý Nhã Nghiên , bức nàng ấy hoảng loạn mà thỏa hiệp, quả thật đủ thâm độc. Chuyện các nàng làm hiện tại chính là chạy theo thời gian, trước khi bọn họ tiếp tục loại tra tấn này thì các nàng nhất định phải tìm ra rồi cứu An Khuê trước. Vì vậy Tỉnh Nam thật sự bận bịu đầy người, thời gian không còn nhiều bao nhiêu.
Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng cao ngất của Tỉnh Nam mà ngẩn người, ánh dương bên ngoài hất vào ba ngàn tóc đen của nàng ấy càng thêm hai phần thướt tha óng ả, như làn khói mềm mại phủ lấy ôn tuyền ấm áp, làm lòng người khác cũng theo đó trầm luân.
Nhã Nghiên cứ vậy hạ một quyết định trong lòng, đây là chuyện của nàng, tuyệt không thể để Tỉnh Nam vì chuyện này mà liên lụy... ... Danh gia cùng Liễu gia mấy hôm rục rịch, thế lực cả hai đều ra sức tìm kiếm An Khuê. Cả một chi thứ của Bạch gia cũng bất đầu vào cuộc. Mấy ngày sau đó một thứ yên bình cũng chỉ được bề ngoài, còn bên trong lại sóng ngầm cuồn cuộn.
Nửa chiều, ánh dương hóa thành một sắc mân côi phủ lấy một khoảng trời. Bạch Doanh nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Nhã Nghiên . Mấy hôm nay nàng đều một mực ở lại Danh gia bồi Nhã Nghiên , coi như là đưa than nóng trong ngày tuyết rơi.
Một lúc sau thì nghe thấy ngữ khia nhàn nhạt của Nhã Nghiên vọng ra "Ân, vào đi".
Bạch Doanh điều tiết lại hô hấp rồi mới tiến vào bên trong, Nhã Nghiên mấy hôm nay càng lúc càng lạ lùng, cả bản thân nàng cũng không rõ được nàng ấy đang suy tính điều gì.
Lúc tiến vào bên trong Bạch Doanh liền nhìn thấy Nhã Nghiên vẫn đang ngồi bó gối trên sofa như mọi khi, chỉ duy nhất nét mặt tiều tụy đi năm sáu phần. Quả thật càng lúc mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo với Nhã Nghiên , người ngoài như nàng cũng theo tâm trạng của Nhã Nghiên mà tụt dốc.
Nhã Nghiên nâng mắt nhìn Bạch Doanh, khẽ hỏi "Cậu đã đến rồi". Lời này nhàn nhạt nhưng lại mang theo một cỗ thâm thúy khôn lường.
Tâm Bạch Doanh nhất thời có điểm căng cứng, nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên . Mất một lúc mới nhẹ giọng nói "Nghiên... cậu....", nhưng lại không biết nên nói gì tiếp.
Nhã Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Doanh, nàng nhẹ nhàng nâng tay trước mắt đối phương, hững hờ đến tùy ý. Bạch Doanh làm sao không hiểu ý tứ của Nhã Nghiên , chậm rì rì lấy từ trong túi áo ra mấy viên thuốc đặt vào trong tay Gia Tuệ Mẫn, nhưng vẫn kiềm không được mà nói "Nghiên , cậu rốt cuộc cần thuốc ngủ mạnh đến như vậy để làm gì ?".
Nhã Nghiên lạnh nhạt cất mấy viên thuốc kia vào trong túi áo, tùy tiện nói "Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi không ngủ được".
Bạch Doanh mím môi một lúc, sau lại yếu ớt nói "Cậu hà tất gì phải lừa mình dối người, tôi biết cậu không bao giờ dùng thuốc ngủ, hơn nữa vì cái gì cậu lại muốn tôi giữ bí mật ?". Nàng biết Nhã Nghiên đang có suy tính riêng, nhưng chính vì vậy mới trở nên sợ hãi. Nàng ấy không để ai biết đến chuyện mình muốn làm, đã là một loại buông bỏ. Nhã Nghiên sau đó chỉ yên lặng mà không đáp, tiếp tục ngồi ngẩn người. Bạch Doanh cũng chỉ có thể thở dài rời đi, nàng hiện tại có hỏi bao nhiêu thì Nhã Nghiên cũng sẽ không nói gì với nàng. Bất lực tiếp nối bất lực. ... Tối đó Tỉnh Nam quay về, một thân nhiễm đầy phong trần, nàng đơn giản tắm rửa liền tiến lên xem Nhã Nghiên , nàng thật sự lo lắng cho nàng ấy. Càng lúc mọi thứ càng trở nên yên ắng cùng mong manh, người chịu đựng tra tấn nhiều nhất cũng chỉ là Nhã Nghiên .
Lúc nàng tiến vào phòng đã trông thấy Nhã Nghiên nằm trên giường từ lâu, thân thể co thành một đoàn nhu nhược. Hẳn là ngủ không sâu, cảm nhận thấy nàng liền mệt mỏi nhìn sang. Tâm nàng cũng theo đó mà mềm nhũn, khinh thủ khinh cước tiến đến ôm lấy đối phương vào lòng. Nhã Nghiên cũng thật nhu thuận dựa vào lòng nàng, khẽ hỏi "Rất mệt sao ?".
Nghe thấy ngữ khí trong trẻo của Nhã Nghiên , Tỉnh Nam liền biết nàng ấy lại không thể ngủ được. Dùng chóp mũi mình cọ cọ lên trán Nhã Nghiên , nhẹ giọng đáp "Vô ngại, tôi đã tìm ra được một chút tin tức, rất nhanh sẽ cứu được tiểu di cậu, đừng lo".
Nhã Nghiên làm sao không biết Tỉnh Nam là đang nói dối để mình bớt lo. Chỉ có thể nghe mà không đáp, sau lại lơ đãng nói sang chuyện khác "Cậu đã ăn tối chưa ?".
Tỉnh Nam khép hờ mắt, hưởng thụ yên bình ngắn ngủi khi bên cạnh Nhã Nghiên , tùy tiện đáp "... Chưa".
Nhã Nghiên ngữ khí lại không tự chủ cao thêm một chút "Thế nào lại không ăn gì ?"...
"Không có khẩu vị..." Tỉnh Nam ngữ khí đã có hai ba phần mơ hồ, hẳn là sắp ngủ. Nhã Nghiên suy nghĩ một chút mới nói "Tôi pha cho cậu chút sữa nóng, đừng ngủ" nói rồi liền không tiếng động rời giường. Tỉnh Nam vốn định nói không cần nhưng nếu nàng ấy đã quyết nàng cũng không thể phật ý. ... Nhã Nghiên nhìn ly sữa trên tay mình mà tâm không tự chủ run rẩy từng hồi, xét theo thời gian mà nàng đã đoán được mấy hôm nay, sáng mai nhất định sẽ nhận được tin nhắn của nữ nhân kia. Cũng nghĩa là dự báo bất lành sắp xảy ra, nàng không thể do dự.
Nghĩ đến đây Nhã Nghiên quyết tâm tiến vào trong phòng, diện vô biểu tình lay Tỉnh Nam dậy, nhìn nàng ấy nhu thuận uống hết sữa... tất cả đều diễn ra trong câm lặng... ... Sáng hôm sau, không ngoài dự tính Nhã Nghiên nhận được tin nhắn báo địa điểm cùng lời "đến một mình" của nữ nhân kia. Nàng thận chí không tìm thấy một tia kích động nào trong đầu, phẳng lặng đến kì lạ. Có lẽ mọi thứ đã sớm không thể quay lại được nữa rồi.
Nếu phải dùng mắt mình để dập đi lần phiền toái này, nàng không ngại, chỉ hi vọng... Tỉnh Nam sẽ không vì chuyện này mà chán ghét nàng...
Nhã Nghiên ôn nhu đắp chăn lên cho Tỉnh Nam , nhìn thấy nàng ấy ngủ say mà tâm tình mềm nhũn. Bạch Doanh có nói qua loại thuốc này tác dụng rất mạnh, kéo dài cũng rất lâu.
Nàng ấy chỉ cần ngủ một giấc, chuyện còn lại nàng sẽ tự mình giải quyết. Dù vậy vẫn tham luyến ngắm nhìn dung nhan của đối phương. Có lẽ đây sẽ là lần cuối trước khi nàng mất đi ánh sáng.
Danh gia hôm đó yên ắng đến kì lạ, cả kh Nhã Nghiên ly khai cũng không ai hay biết, một loại yên bình trước phong ba. ... Đúng tám giờ, Nhã Nghiên đến được căn biệt thự trong tin nhắn, nàng chậm rãi nâng tay sửa lại áo khoác của mình, rồi có quy luật ấn chuông cửa. Một lúc sau một nam nhân liền tiến ra đưa nàng vào trong. Toàn bộ quá trình đều không gây ra nửa điểm âm thanh, phảng phất thiên địa cũng dần trở nên thất sắc.
Nhã Nghiên là được dẫn xuống một tầng hầm xây dưới ngôi biệt thự, ánh đèn trần mờ ảo có điểm mơ mơ hồ hồ. Mất một lúc mới đến được một gian hầm rộng lớn, xung quanh nam nhân canh giữ đông đúc. Nàng khẽ hạ rèm mi che đi suy tư.
Ảnh ảo không hề sai, tất cả đều diễn ra giống hệt như lần nàng nhìn thấy. Chợt tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, nữ nhân vest đen kia xuất hiện, dáng người cao ráo mà nghiêm cẩn, đứng trên lan can bằng sắt cao hơn đất tầm hai mét, diện vô biểu tình nhìn nàng, ngữ khí lạnh băng "Tôi còn nghĩ cô không đến".
Nhã Nghiên cười khẽ, nhưng lại không có lấy một tia tiếu ý "Làm sao có thể không đến được, tiểu di tôi đâu rồi ?".
Trịnh Tuyên cũng biết rõ Nhã Nghiên là người thẳng thắn không thích chuyện vòng vo, vậy nên cũng không nhiều lời mà thẳng thừng nói "Cô muốn gặp nữ nhân kia, đồng nghĩa cô đã đồng ý dùng mắt mình đánh đổi ?".
Nhã Nghiên cũng không do dự, nàng yếu ớt nói "Đã đến tận đây, tôi còn lựa chọn khác, không phải các người cần đôi mắt này hay sao, được, cứ việc lấy". Trịnh Tuyên lại sinh ra đôi phần yêu thích với tính tình này của Nhã Nghiên, nàng sống trong chính trường, xung quanh kẻ nào cũng đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo mà đối nhân xử thế, vậy nên có thể nói chuyện cùng một kẻ thẳng thắn, không cần đến những thứ đó, tâm tình cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi nhiều. "Rất thẳng thắn, được thôi" nói rồi chỉ thấy Trịnh Tuyên khẽ phất tay lập tức liền có hai cái nam nhân dìu An Khuê tiến ra. Bọn họ tra tấn An Khuê là thật nhưng cũng tự biết nặng nhẹ, sẽ không gây ra quá nhiều thương tổn với nàng ấy.
An Khuê bước chân có điểm phù phiếm, nét mặt tiều tụy đi trông thấy, vừa nhìn thấy Nhã Nghiên liền cấp thiết nói "Nghiên nhi, con tuyệt không được nghe theo bọn họ, tiểu di không sao hết !! Con không được làm điều dại dột !!".
Nhã Nghiên thấy An Khuê vô ngại thì vui mừng không thôi, nàng yếu ớt cười "Tiểu di, thứ này chỉ mang đến phiền phức... bọn họ muốn thì cứ lấy, con sẽ không vì chuyện này mà để tâm, dù thế nào người cũng là thân nhân duy nhất của con, con không thể khoanh tay đứng nhìn được".
An Khuê hốc mắt ứng đỏ rồi lệ nóng nặng nề tuôn ra, nàng đau lòng nói "Tất cả đều là lỗi của tiểu di... là tiểu di đã liên lụy con rồi...".
Nhã Nghiên chỉ đạm bạc lắc đầu, trong mắt một mảnh thanh thản an tường, chỉ là một cử động nhỏ nhưng An Khuê biết nàng đã sớm đưa ra quyết định này từ lâu. Trịnh Tuyên thấy các nàng đã hàn huyên xong cũng lạnh nhạt lên tiếng "Khi nào cô thành thật đưa mắt mình cho phu nhân, nữ nhân này tự khắc được thả ra, bọn ta cũng không làm phiền cô nữa".
Nhã Nghiên khẽ gật đầu, đạm nhiên đón nhận, không hề do dự hay suy tư. Nàng không giống Lâm Tịnh Nghi, nàng không có tham vọng, chỉ cầu an ổn, vậy nên đôi mắt này có hay không nàng cũng không để tâm. Nếu cần thiết, nàng có thể tập sống mà không cần đến ánh sáng. Trịnh Tuyên khẽ nhấc tầm mắt ra ám hiệu, mấy cái nam nhân liền hiểu ý tiến đến vây quanh Nhã Nghiên, mà nàng cũng thật sự buông bỏ, không hề có ý chống cự. Nét mặt thản nhiên không gợn sóng.
An Khuê cắn môi, nước mắt nặng nề, nếu không phải tại nàng, Nghiên nhi tuyệt sẽ không rơi vào bước đường này...
"Đoàng !!" tiếng súng khô khốc đột nhiên vang lên, xé rách yên lặng trong tầng hầm. Mà một cái nam nhân vốn đang định nâng tay bắt lấy Nhã Nghiên cũng gục xuống, máu tươi ồ ạt tràn ra từ ngực trái. Cả khi chết cũng còn mở mắt không hiểu bản thân vì sao mà chết. Một kích chí mạng.
Nhã Nghiên dường như cảm thấy bất ổn, run rẩy quay ra sao, lập tức nhìn thấy Tỉnh Nam đứng cách hai mươi bước đang lạnh lùng nâng súng về phía này, phượng mâu một mảnh âm hàn. Tâm Nhã Nghiên thầm kêu một tiếng xoảng, nàng đã cố thay đổi nhưng lại không thể rồi... Trịnh Tuyên cũng không ngờ đến Tỉnh Nam có thể tìm đến tận đây, nàng lạnh giọng "Đây là một mình của cô sao Nhã Nghiên ?!!".
Tiếc là Nhã Nghiên đã không đáp lại lời của Trịnh Tuyên, chỉ ngây ngốc nhìn về phía Tỉnh Nam, trong mắt nàng ấy ngoài trừ lạnh lùng thì còn lại là bi thương cùng uấn nộ.
Mà người làm nàng ấy bi thương... lại chính là nàng... "Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !!" ba tiếng súng lạnh lẽo nữa vang lên, tất cả nam nhân vây xung quanh Nhã Nghiên đều tuần tự gục xuống, nhất thời huyết tinh nhiễm đỏ quanh chân nàng. Trịnh Tuyên thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng lại hạ lệnh cho thuộc hạ không được dùng súng, tránh ngộ thương Nhã Nghiên , thân chủ chết quỷ nhãn cũng sẽ chết theo, phu nhân vẫn cần đôi mắt của nàng ta đâu. Tỉnh Nam cũng hiểu được dụng ý của kẻ định. Nàng lạnh nhạt vất súng trên tay xuống, rút chủy thủ giắt trong ủng da của mình rồi nhanh chóng lao vào vòng chiến. Tất cả nhanh như một cái chớp mắt, chỉ nhất thời cả gian phòng đã nồng nặc mùi huyết tinh cùng sát khí.
Nhã Nghiên có điểm hoảng hốt nhìn lên lan can, quả nhiên Trịnh Tuyên đã không ở nơi đó, nàng không biết nàng ta là đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn, nàng ta vốn đi không xa, vẫn sẽ gần đây để quay lại cảnh này.
Đã có hơn mười cái nam nhân chết dưới tay Tỉnh Nam, chủy thủ trên tay nàng ấy từng vết sắc lạnh mà tước đoạt đi sinh mạng. Huyết tinh nóng hổi từng giọt nặng nề bắn ra nhiễm lên áo sơ mi thuần khiết của nàng ấy, tựa như đào hoa nở rộ trên tuyết trắng, quỷ dị kinh người.
Nhã Nghiên thần than không ổn liên tục lên tiếng ngăn cản Tỉnh Nam nhưng vô dụng, không một lời nào lọt tai nàng ấy. Thậm chí lúc Tỉnh Nam cố tình chắn trước đám nam nhân, nàng ấy cũng cố tình lướt qua mà tiếp tục giết chóc...
Huyết tinh nhiễm đầy trên đất... Kéo dài một đoạn bi ai... *********
|
chương 48- thay đổi Tỉnh Nam như biến thành một kẻ khác, thay da đổi thịt, lạm sát điên cuồng, tước đoạt đi mang người mà không có lấy nửa điểm do dự. Phảng phất trước mắt nàng trừ giết chóc thì không còn lại gì. Lúc trông thấy cảnh đó Nhã Nghiên đầu là khiếp sợ cùng không thể tin, nhiều hơn là lạnh lẽo.
Vô luận nàng có cố ngăn cản đến thế nào cũng không thể thay đổi, Tỉnh Nam vẫn sẽ vì nàng mà nhiễm đầy một tay huyết tinh. Cũng là một thân tiền đồ bên bờ thiên nhai.
An Khuê may mắn thoát khỏi kiềm kẹp, trông thấy Nhã Nghiên đứng ngây ngốc bên kia thì một đầu mồ hôi lạnh. Phù phiếm chạy đến kéo Nhã Nghiên vào một góc khuất an toàn, có điểm run rẩy nói "Nghiên nhi, không sao, mọi sự đều đã có tiểu di... tiểu di tuyệt sẽ không để con chịu thương tổn...".
Nói như vậy nhưng sắc mặt trắng xám như An Khuê càng cần người khác bảo hộ. Nhã Nghiên lại không nhiều tâm tư nghe thấy An Khuê nói gì, tầm mắt một mực dán chặt vào người Tỉnh Nam , tâm như có ai cắt lấy từng đao một.
Trịnh Tuyên đứng trong góc khuất biết mọi chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, người Danh gia đã vây chặt nơi này, tình thế đảo ngược, đều là bất lợi cho các nàng. Nhìn thoáng qua Nhã Nghiên lần nữa, nàng đều là không cam lòng ly khai, chỉ một bước nữa sự đã thành đều bởi mấy kẻ Danh gia này phá đám. ... Chuyện hôm đó cứ vậy yên ắng lắng xuống, An Khuê cùng Nhã Nghiên được đưa về Danh gia, Danh Mạch thấy các nàng bình an cũng không để tâm truy cứu mấy chuyện khác, nhưng phượng mâu vẫn một mảnh thâm trầm nhìn Nhã Nghiên . Còn Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh đều vui mừng không thôi, tảng đá đè nặng gần tháng qua cũng vì thế mà được dỡ xuống.
Duy chỉ những kẻ trong cuộc lại không vui lên nổi...
An Khuê sớm đã bị Liễu Huyên quấn quýt mang về Liễu gia, lấy cớ là xem thương thể thật ra lại sợ An Khuê có cơ hội lần nữa tránh mặt nàng. Còn Nhã Nghiên thần trí bất ổn, vậy nên chỉ có thể để người Danh gia chiếu cố. Mọi chuyện cứ vậy được an bày xuống, Liễu gia cùng Danh gia chia nhau chiếu cố các nàng cũng coi như thuận tiện. ... Màn đêm giăng xuống tứ bề, không gian yên ắng đến tiếng kim châm rơi cũng nghe thấy rõ ràng. Nhã Nghiên không ngủ mà ngồi bó gối trên giường, nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên cửa sổ ngẩn người. Đôi đồng tử thuần đen sâu đến không thấy đáy, một mảnh trống rỗng vô hồn. Không rõ là quá nhiều suy tư hay cơ bản chẳng có gì để nghĩ.
Một lúc sau trong không khí mới ẩn hiện khí tức quen thuộc. Nhã Nghiên vốn nhấc mắt nhìn ra cửa phòng, bản thân lại không rõ mình đang trông chờ cái gì. Không có tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy một điểm âm thanh nào, phảng phất thiên địa chỉ còn một mảnh câm lặng. Như trước trầm mặc...
Qua một lúc Nhã Nghiên bất giác nâng khóe môi thành nụ cười tự giễu, nàng còn trông chờ cái gì đâu, Tỉnh Nam đều đã hơn một tuần không muốn gặp nàng, nàng ấy thà đứng cách một tầng gỗ lạnh lẽo cũng không muốn thấy nàng... nàng ủ dột như vậy thì ít gì.
Đến lúc Nhã Nghiên từ bỏ thì tiếng động khẽ lại vang lên, Tỉnh Nam lạnh nhạt đẩy cửa tiến vào, nét mặt không có lấy một tia gợn sóng.
Nhã Nghiên cũng không ngờ, ngây ngốc nhìn Tỉnh Nam , hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra được điểm âm thanh nào. Cuối cùng chỉ có thể lãng tránh tầm mắt đối phương. Tiếp tục bó gối ngồi đó nhu nhược chọc người thương tiếc. Tỉnh Nam mệt mỏi ngồi xuống một góc giường, nhìn thấy Nhã Nghiên cuộn người thành một đoàn nhu nhược ở bên kia, tâm vừa đau vừa xót. Muốn ôm lấy nàng ấy vào lòng, lại không thể. Cả hai cứ như vậy ôm lấy chuỗi suy tư của mình, bất vi sở động. Không khí trần mặc đến ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Tỉnh Nam lên tiếng phá vỡ yên lặng "Vì cái gì lại không tin tôi ?".
Trong ngữ khí Tỉnh Nam trừ bi thương thì còn lại là nồng đậm ủy khuất... Nàng cố gắng chiếu cố cho nàng ấy, sợ nàng ấy thương tổn, sợ nàng ấy thỏa hiệp mà làm ra điều dại dột... càng sợ nàng ấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà làm ra chuyện bất hảo... Sợ nàng ấy chấp nhận đánh đổi đi đôi mắt của mình..
Kết quả... nàng lo lắng nhiều đến như vậy để làm gì... nàng nói có thể mang tiểu di nàng ấy quay về... nàng ấy không tin...
Thà tự mình mất đi đôi mắt cũng không muốn tin nàng...
Nếu không phải nàng nhận ra Nhã Nghiên bất thường, nhận ra nàng ấy hạ thuốc mê...
Chỉ tới chậm một bước... ái nhân nàng còn lại cũng chẳng thể vẹn toàn...
Thân thể Nhã Nghiên có điểm run rẩy, nàng hiểu rõ cơn giận của Tỉnh Nam là từ đâu mà đến. Đối phương dù thế nào cũng là một cái alpha, tôn nghiêm là thứ khó dỡ bỏ. Hôm nay nàng lại đạp lên tôn nghiêm nàng ấy một cước, hạ độc nàng ấy một lần. Đã là sứt sẹo khó mà vãn hồi. Nhưng nàng còn có thể làm gì khác sao. Thấy Nhã Nghiên không đáp, tâm Tỉnh Nam cũng theo đó lạnh lẽo, trong mắt nàng ấy nàng liền là một kẻ không đáng tin tới vậy, chỉ nói hoa ngôn xảo ngữ mà không đáng để dựa vào sao.
Nàng là không có đủ sức để nàng ấy tin tưởng hay sao...
"Sao lại không trả lời ?... Trong mắt cậu tôi là loại alpha không đáng tin đến vậy sao ?..." Tỉnh Nam bi thương nói, trong lời đã mang theo một cỗ tự giễu.
Lúc này Nhã Nghiên mới thấp giọng trả lời, ngữ khí mỏng manh như sắp vỡ tan đến nơi "Cậu không cần tự trách... đều là tôi sai... tôi xin lỗi...".
Tỉnh Nam bật cười nhưng trong mắt lại không nhiễm được một tia tiếu ý, nàng chậm rì rì đứng dậy, đạm bạc nói "Cậu không sai... là tôi không đủ năng lực để làm cậu tin tưởng... Sau này, đừng như vậy mạo hiểm... tôi không chịu nổi...", câu cuối Tỉnh Nam cơ hồ là là khẩn cầu Nhã Nghiên . Lúc đó nàng thật sự hoảng sợ, nếu Nhã Nghiên chỉ còn là kẻ mù lòa, nàng tuyệt không ghét bỏ, nhưng nàng lại không mong muốn nữ nhân của mình lại chịu loại thương tổn bậc này.
Nàng không hi vọng Nhã Nghiên sẽ chấp nhận mình bao nhiêu, chỉ hi vọng đối phương có thể tin tưởng mà ỷ lại vào nàng. Như vậy nàng có thể bảo hộ cho ái nhân của mình... Chỉ là hiện tại, cả năng lực để nàng ấy tin tưởng nàng... nàng cũng không làm được...
Nhã Nghiên nhìn bóng lưng chật vật ly khai của Tỉnh Nam mà ngẩn người, nàng làm sao không tin tưởng Tỉnh Nam. Chỉ là lão thiên gia rất giỏi trêu đùa lòng người, cố vun đắp bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu...
Đêm đó trăng rất sáng, tiếc lại không có tâm tư thưởng nguyệt... Đêm đó tâm sự rất nhiều, đáng thương chỉ giấu được cho bản thân... ... "Chát !!!"
Tiếng tát tay vang dội trong gian phòng xa hoa, Lâm Tịnh Nghi cảm thấy lòng bàn tay mình đều nóng lên, nàng lạnh giọng "Hồ đồ !! Ngươi thế nào lại làm ra loại chuyện này ?!! Ta cho phép ngươi động vào các nàng hay sao ??!!". Trịnh Tuyên không tiếng động lau đi vết máu bên khóe môi mình, nửa má phải đều bị dấu tay đỏ rực che đi, nhưng thái độ nàng trước sau vẫn cung kính, thậm chí là mù quáng với Tịnh Nghi "Lần này là tôi làm việc không đúng, mong phu nhân trách phạt". Nói rồi thật sự cam chịu đứng đó.
Tịnh Nghi giận đến lồng ngực phập phồng, nhưng khi trông thấy nét mặt này của Trịnh Tuyên lại không nỡ trách phạt. Dù thế nào đây cũng là tâm phúc mà nàng xem trọng nhất, có sai cũng là vì nghĩ cho nàng mà sai. Bất đắc dĩ lạnh lùng "Ta sẽ không trách phạt ngươi" dừng một chút lại bồi thêm một câu "Các nàng hiện tại thế nào ?".
Trịnh Tuyên cũng ăn ngay nói thật "Đều đã an toàn nghe theo Danh gia sắp xếp...".
Lâm Tịnh Nghi nghe đến hai tự "Danh gia" thì nộ khí càng thêm hai phần. Đó một cái là muội muội nàng, một cái là hài tử nàng, thế nào đều đứng về phía kẻ nàng hận nhất. Hảo khiến người không cam tâm.
Trịnh Tuyên cũng biết rõ Danh gia sớm là gai trong mắt, đinh trong thịt của Tịnh Nghi, suy nghĩ một lúc cũng cung kính nói ra suy tính của mình.
Tịnh Nghi nghe xong lại mày đẹp nhíu chặt, nhưng chỉ một lúc đã phân phó Trịnh Tuyên cứ theo vậy mà làm.
Nàng đã mất đi muội muội, thì cái hài tử này dù muốn dù không cũng phải lấy lại cho bằng được. Nhất là quỷ nhãn...
Kẻ chứa quỷ nhãn trong người, ngoại trừ dùng quỷ nhãn khác để thay thế, bằng không một khi mắt đã hỏng cũng chỉ có thể mù lòa. Một nghị sĩ chính trị như nàng tuyệt không thể bị mù... Mười bảy năm trước nàng vì Danh Mạch mới đi một bên quỷ nhãn... hiện tại tuyệt không thể để bên còn lại cũng hỏng theo... ********* Qua mấy hôm An Khuê từ Liễu gia tìm đến thăm Nhã Nghiên, trông thấy cháu gái mình được nuôi chu đáo đến hồng hào trắng trẻo thì phi thường an tâm. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Nhã Nghiên , trấn an nói "Đừng vì chuyện nàng ấy mà thương tâm... nàng ấy vốn đã như vậy..." nói đến đây lại không biết nên nói lời gì để an ủi Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên yếu ớt cười, tiếu ý nhu nhược như đèn dầu trước gió "Tiểu di không cần quá lo, trước đến giờ con cũng chỉ có tiểu di là thân nhân, sau này cũng vậy, sẽ không vì nàng ta mà thương tâm". Lời này mềm nhẹ nhưng lại thể hiện rõ chủ ý của Nhã Nghiên .
An Khuê nghe vậy cũng an tâm đôi phần, nàng đã sớm không trông mong gì với Tịnh Nghi, nếu có thì cũng chỉ có thể là chút tình nghĩa năm xưa "Thế thì hảo, mong rằng sau chuyện này nàng ấy có thể chết tâm".
An Khuê vốn không cầu Tịnh Nghi có thể chấp nhận Nghiên nhi, yêu thương chiếu cố con bé như những người mẹ khác. Nàng chỉ mong Tịnh Nghi có thể buông tha cho các nàng, cho Nghiên nhi một lối thoát cũng là đường lui của nàng ấy sau này. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn mong muốn mẫu tử Nhã Nghiên không cần đối nghịch cùng nhau.
Nhã Nghiên cũng đoán ra được suy tư của tiểu di mình, chỉ tiếc nàng là người thẳng thắn, không đủ khôn khéo để làm người khác bớt nặng lòng "Khó mà được, nàng ta vốn là kẻ đầy tham vọng, quỷ nhãn là thứ giúp nàng ta rất nhiều, muốn buông bỏ, khó có thể", lời nàng mềm nhẹ đến phiêu lãng, không rõ là nói cho An Khuê hay với chính nàng.
An Khuê tâm tính đơn thuần, nghe thấy lời này lại bắt đầu khuẩn trương, cấp thiết nói "Nếu vậy làm sao bây giờ, Nghiên nhi hay con bảo Nam nhi đưa con trốn đi, vậy, vậy sẽ an toàn hơn rồi ?!".
Nhã Nghiên bật cười, nhưng tiếu ý lại mỏng manh đến kì lạ, không rõ từ bao giờ nàng lại hay cười đến vậy, lúc trước là vì Tỉnh Nam trêu chọc, hiện tại là vì cái gì đâu. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay An Khuê, trấn an nói "Tiểu di đừng quá lo, nước đến chân nhảy, binh đến tướng chặn, nếu lão thiên gia đã an bày thế nào thì có trốn cũng không khỏi".
An Khuê không an tâm được mà ngược lại còn hoảng hốt, Nhã Nghiên rõ ràng đang ngồi ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng lại có cảm giác con bé xa xăm đến kì lạ. Cả nụ cười bên môi cũng trở nên trong suốt đến hư ảo, phảng phất chỉ còn lại một điểm sương mù, nâng tay bắt lấy cũng chỉ là phù du.
Nàng càng lúc càng không hiểu được Nhã Nghiên, ấn theo tính tình con bé, nếu xảy ra chuyện hôm nay, chắc chắn Nghiên nhi sẽ sinh ra ác cảm cùng Tịnh Nghi, càng chán ghét phiền phức, đến lúc đó thà đi đường vòng cũng không muốn đụng phải. Hiện tại... từ bao giờ con bé đã học được loại cam chịu...
An Khuê không biết, Nhã Nghiên đã sớm không phải một nữ nhân ngại phiền của ngày nào, bởi nàng hiểu một điều, không phải bản thân mình muốn an ổn thì sẽ được, càng tránh né bao nhiêu càng thể hiện bản thân sợ hãi bấy nhiêu, có đôi khi vô vi mặc nhiên lại là nhẹ tâm.
An Khuê chỉ ngồi được một lúc thì ly khai, Tỉnh Nam vẫn chưa quay về, Danh gia vốn ồn ào náo nhiệt phút chốc trở nên dị thường yên ắng. Nhã Nghiên lẳng lặng nhìn bóng tùng được trồng trong sân, mấy hôm trước trời có mưa hiện tại cành lá đều bị dập nát tang thương.
Nàng không tiếng động thở hắt ra, tâm tình một mảnh trầm lắng, cố cũng không gợi lên nổi một gợn sóng, tựa như một thủy trì đã chết. Ngoài trừ bình thản thì chẳng còn gì để bận tâm.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng nâng tay sửa lại gọng kính trên sóng mũi, lại cảm thấy một đạo khí tức ẩn hiện trong không khí. Nàng nhấc tầm mắt, người đến quả nhiên là Danh Mạch. Nàng ấy đạm bạc gật đầu cũng nàng "Cháu dâu hôm nay sức khỏe đã hảo hơn rồi ?". Nhã Nghiên không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại "Ân, đều đã ổn hơn, nhọc tâm nãi nãi rồi". Danh Mạch khoát khoát tay, dáng vẻ tiêu soái mà phóng khoáng, thác tóc trắng theo động tác của nàng càng thêm lộng lẫy ánh dương "Con dù thế nào cũng là con cháu Danh gia, ta để tâm là chuyện dĩ nhiên", nói rồi như có như không thâm ý nhìn Nhã Nghiên .
Nhã Nghiên khẽ hạ rèm mi, nàng không ngốc, tự khắc hiểu ý tứ của Danh Mạch, nàng ấy là đang nhắc nhở nàng, hiện tại nàng đang ngụ lại Danh gia, coi như người Danh gia, đừng tay ngoài dài hơn tay trong để Danh gia chịu thiệt. Nàng khẽ nói "Nãi nãi nói phải, là Nghiên nhi suy nghĩ khách sáo quá rồi".
Danh Mạch thấy Nhã Nghiên đã hiểu ý mình thì gật gật đầu, thầm có điểm tán thưởng, Nhã Nghiên xác thực là một cái ứng cử cho phối ngẫu Nam nhi, so với mấy loại omega khác thì càng thích hợp. Nhưng có vài chuyện, nàng không thể không để tâm cùng nhắc nhở.
"Nam nhi lại chạy đi đâu rồi, thế nào lại không bồi bên cháu dâu đâu ?" Danh Mạch lơ đãng hỏi, đáy mắt đọng lại một cỗ thâm sâu khó lường.
Nhã Nghiên cảm thấy bản thân càng lúc càng không theo kịp tiết tấu của Danh Mạch, chỉ có thể vô thưởng vô phạt hồi đáp "Nàng là ra ngoài có việc, Nghiên nhi cũng vô ngại, cần gì phiền nàng đến vậy".
********** Mặc Mặc (ToT) "Khi vừa bị té mất hình tượng, nằm dài trên đất, ngước lên nhìn thấy soái tỷ... Oh no !!!"
|