Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 34- niệm Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên sắc mặt tối tăm quay lưng liền nhanh hơn một bước dụ dỗ "Hảo, hảo là tôi sai, không trêu cậu nữa, ở lại đây một lúc, được không ?".
Nhã Nghiên thấy đối phương đã thấp giọng nhận lỗi cũng không thể quá ích kỷ nhỏ nhen, vậy nên nhàn nhạt gật đầu ưng thuận. Tỉnh Nam cười khẽ, nhìn Nhã Nghiên một thân thuần khiết đứng đó, mạc danh kì diệu rung động, kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, mềm mại mà ôn nhu, tựa như lông vũ phiêu lãng trong không trung.
Nhã Nghiên cũng có điểm sững người trước hành động của Tỉnh Nam , còn chưa để nàng nói thêm một lời đã thấy Tỉnh Nam quay lưng đến chỗ đặt dương cầm. Vóc người thon dài mà tiêu soái. Bên ngoài ánh dương một mảnh yếu ớt, đáp bên khung cửa sổ thủy tinh liền trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân. Phím đàn cũng vì thế mà thêm một phần óng ánh tựa bảo ngọc thượng hạng.
Tỉnh Nam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh dương cầm, ngọc thủ chậm rãi đặt lên phím đàn, cử chỉ rõ ràng rất đơn giản nhưng với nàng ấy lại nói không nên lời ưu nhã. Từng ngón tay chỉnh tề như ngọc khắc, đốt ngón tay thon thon mà mềm mại, tựa như tuyết sương, đầu ngón tay thanh mảnh như một đóa hàn mai chớm nở, làm kẻ khác không thể dời tầm mắt.
Tỉnh Nam quay lại chỗ Nhã Nghiên đang đứng, dung nhan nội liễm câu nhân một mảnh tình ý kéo dài, phượng mâu cong cong hỉ nhạc, đuôi mắt đọng lại một cỗ chuyên chú ôn nhu, ba ngàn tóc đen đổ xuống bên vai mềm mại. Nàng cười khẽ, tiếng cười thanh thúy như ôn tuyền, cũng có điểm trêu chọc mà nhìn Nhã Nghiên . Mặt Nhã Nghiên bất giác nóng lên, nàng làm sao không biết Tỉnh Nam là đang cười nàng cứ nhìn nàng ấy. Đáng ghét !
Tỉnh Nam cũng biết rõ Nhã Nghiên vốn da mặt mỏng, càng trêu đùa nàng ấy không chừng nàng ấy xù lông liền bỏ đi, vậy nên không tiếp tục đùa nàng ấy làm gì.
Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn phím đàn, mẹ nàng lúc còn ở đây phi thường thích đánh đàn, tiếng đàn của bà luôn đọng lại một cỗ vấn vương ưu sầu. Lúc nhỏ nàng từng hỏi bà làm sao lại thích những bi khúc như vậy. Bà chỉ cười mà không đáp, về sau nàng mới hiểu nhân sinh của mẹ nàng đã có quá nhiều trắc trở, vậy nên con người bà ấy cũng trở nên chai sạn với thực tại. Càng đánh đàn để tìm thấy niềm vui, càng thêm thấy rõ bi thương mà mình đang chịu.
Bất giác Tỉnh Nam nhẹ nhàng ấn phải một phím đàn, âm thanh trầm ấm vang lên. Kế tiếp đó những phím đàn khác cũng có tiết tấu mà chậm rãi hòa âm, từng âm một rõ ràng mà bi thương. Âm trung hữu bi, bi trung hữu thoại.
Âm khúc như một đoạn bi ai da diết, từng phím đàn đều thấm sâu vào nhân tâm, như cắt nát da thịt mà bi lụy. Từng tiếng một nhiễm đầu ưu sầu, từng tiếng một đều bi thương không thôi. Mà chậm rãi tiếng hát trong trẻo mà ấm áp cũng nhẹ nhàng hòa âm, nhẹ nhưng châu lệ hòa xuống thủy trì. Là khóc nhưng cũng là cười, là cười nhưng lại quá đầy bi ai chua xót. Khiến kẻ khác không tự chủ trầm luân theo rồi cũng than khóc... Nghiên mực chưa khô, tranh chưa kịp họa... Hoa tuyết chưa tan, hàn mai lạc nhạn... Đơn độc tưởng niệm một cố nhân... Vọng nhãn xa xăm... Mỗi ta bầu bạn cùng ta... Tâm tình tịch mịch.. Một người tịch liêu... Ái, nhưng bất thuật... Niệm, nhưng bất oán... Thế gian trăm ngàn lạc hà... Một dòng nước trong có chăng tìm thấy ?... Thiên hạ biển người khôn kể xiết... Tìm tri kỉ biết khi nào tìm ra ?... Tìm tri nhân, vô vọng... Tìm ái nhân, vô tâm... Lấy ái đổi lại niệm... Lấy niệm lại đổi lại một cõi tương tư... Tương tư một nhân, cô độc một kiếp... Tương tư một lần, tịch liêu một nhân sinh... Là tự mình đa tình... Hay người vốn đã vô tâm... Là ta tương tư khổ hay ta si tâm vọng tưởng... Bất oán bất hối... Chỉ cầu... người một lần thấu tâm ta...
Nhã Nghiên ngẩn người mà lắng nghe âm khúc của Tỉnh Nam , nàng ấy là đang hát cho nàng nghe. Vẻ mặt nàng vẫn vô hỉ vô nộ, phảng phất như đang ẩn dật cùng trần thế, không tìm ra một điểm rung động.
Âm khúc trở nên yếu ớt rồi tắt liệm, nhưng dư âm vẫn còn vọng lại da diết bi thương, một khúc tương tư đến nhói lòng. Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên , nàng tin Nhã Nghiên thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu ý tứ của nàng.
Nàng có thể chờ đợi Nhã Nghiên chấp nhận nàng, nhưng nàng lại sợ bản thân không có đủ dũng khí nếu một ngày nàng ấy từ chối nàng đi cùng kẻ khác. Các nàng lựa chọn tránh né quá lâu, cũng nên đến lúc đối diện với chính mình cũng là cho nhau một thứ để hứa hẹn.
Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam đang chuyên chú nhìn mình, trong mắt nàng ấy nhiễm đầy tình ý triền miên, mềm mại như đáy đại dương sâu thẳm, lẳng lặng hút đi linh hồn nàng. Tâm có điểm động nhưng nét mặt vẫn phẳng lặng dị thường, không rõ nàng che giấu cảm xúc quá tốt, hay cơ bản chẳng biết biểu lộ qua nét mặt như thế nào.
Gian phòng một mảnh trầm mặc, bên ngoài ánh dương yếu ớt, gió lạnh lồng qua cửa sổ tràn vào phòng, có điểm se lạnh nhưng mềm mại. Bóng lưng Tỉnh Nam đứng bên cửa sổ đổ dài xuống nền đất một mảnh tịch liêu. Dường như sắp chạm đến Nhã Nghiên cũng như chẳng bao giờ có thể chạm đến. Qua càng lâu, Nhã Nghiên càng yên lặng, tâm nàng càng trùng đi. Có những lúc yên lặng cũng là cách để đẩy kẻ khác vào tuyệt vọng.
Nhã Nghiên thấy nét mặt Tỉnh Nam đã thêm một tia ưu tư nhìn mình thì thầm thở dài trong lòng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói ra được một câu "Cậu đàn... rất hay..." lời này muốn bao nhiêu gượng ép liền có bấy nhiêu gượng ép, càng không phải là lời nên nói hay Tỉnh Nam muốn nghe, một loại tránh né nửa vời. Tiếu ý bên môi Tỉnh Nam tắt liệm, nàng vẫn hi vọng Nhã Nghiên có thể nói ra một lời mà nàng muốn nghe, nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều. Nàng ấy biết rõ nàng không chỉ đàn cho nàng ấy nghe, là muốn để biết tâm ngôn của nàng. Một lời hư hư ảo ảo ấy thì nàng nghe thấy còn ít hay sao.
Nhã Nghiên làm sao không nhìn ra sắc mặt tối tăm của Tỉnh Nam , có điểm chột dạ tránh né, nàng cố để dời sang chuyện khác "Giờ này hẳn cũng muộn, tôi có hẹn với Doanh Doanh, gặp lại cậu sau". Nói rồi cứng ngắc quay đi, dáng vẻ đơn thuần mà vô tâm vô phế.
Nhưng Nhã Nghiên còn chưa bước thêm được một bước thì tay đã bị kẻ khác giữ lại, ngữ khí lạnh tanh của Tỉnh Nam vang lên bên tai nàng "Lâm Nhã Nghiên , cậu biết rõ tôi không muốn nghe thấy những lời này... vì cái gì lại muốn tránh né tôi ?...".
Nàng tin Nhã Nghiên có tình cảm với nàng, bằng không làm sao lại hết lần này đến lần khác dung túng cho nàng. Cùng nàng ngủ chung trên giường mà không áy náy hay khó chịu. Hơn nữa lúc các nàng hôn nhau, nàng ấy đã từng chán ghét hay sao. Nàng ấy chưa từng rạch ròi ranh giới cùng nàng cũng chưa từng một lần né tránh thân mật.
Tất cả đều đã rõ ràng như vậy, hà cớ gì nàng ấy cứ cố tình lãng tránh. Không lẽ trêu đùa với nàng rất vui, làm nàng có cảm giác đã được đối phương yêu thương rồi tàn nhẫn đạp nàng một cước, Nhã Nghiên , nàng yêu nữ nhân này, có thể chờ nàng ấy, nhưng nàng cũng không ngại bức nàng ấy thành người của nàng. Nhã Nghiên cũng tự giễu cười, nàng thì có gì để tránh né, chậm rãi quay người đối mặt với Tỉnh Nam, nàng từng chữ không nhanh không chậm nói "Lúc nãy cậu đã hát gì, có thể lặp lại một lần nữa không ?".
Tỉnh Nam nhíu mày không vui, đến giờ phút này mà Nhã Nghiên vẫn muốn trêu đùa nàng hay sao, nàng chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng chế trụ Nhã Nghiên vào góc tường, trong mắt đã mang theo một tia uấn nộ "Tôi không có thời gian để đùa bỡn với cậu đâu, Lâm Nhã Nghiên !".
Nhã Nghiên cảm nhận được một cỗ áp bách xâm lấn lấy người mình, nàng hoàn toàn bị giam lại trong lòng của Tỉnh Nam , vờn quanh chóp mũi là hương mộc mạc đặc trưng trong cơ thể nàng ấy. Nàng ấy không có ý muốn làm hại nàng nhưng giận dữ trong đôi phương mâu sắc bén lại bức nàng không được có nửa điểm khinh nhờn.
Nhã Nghiên thở dài, tiếng thở đầy bất dĩ, nàng lẳng lặng nói "Tỉnh Nam , trên đời này không phải điều gì được hoàn hảo, nhân vô thập toàn. Chúng ta không hề có một ai hoàn mỹ, tôi hay cậu đều như vậy. Thế gian này chỉ có thể tìm thấy ái nhân dung thứ cho mọi khuyết điểm của mình, mà bản thân cũng chấp chận khuyết điểm đối phương, chứ không bao giờ tìm thấy người không mang theo khuyết điểm. Tôi cũng không ngoại lệ, cậu biết tôi có thể nhìn thấy tương lai đúng không, với kẻ khác có lẽ là may mắn nhưng với tôi thì không. Tôi phải trả cái giá tương ứng với những thứ bản thân đang có. Mắt tôi có thể nhìn thấy những thứ kẻ khác không thấy được nhưng tai tôi lại chẳng bao giờ nghe thấy được những điều mà ai cũng có thể nghe. Thứ được gọi là âm khúc hay âm luật... tôi chẳng bao giờ nghe được, vì vậy lúc nãy cậu đàn những gì, hát những gì tôi đều không nghe thấy... Cậu thích tôi, nhưng cậu có chấp nhận được một kẻ chỉ có đầy khuyết điểm như tôi ?...". Nàng không nghe thấy nhưng cũng có thể đoán ra được lời Tỉnh Nam muốn nói với nàng, chính vì điều đó nàng mới cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày nàng chấp nhận một mối quan hệ phức tạp, lo được lo mất là điều khó tránh khỏi. Sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân không tốt trong mắt đối phương. Nàng vốn không hoàn mỹ, nếu Tỉnh Nam không chấp nhận nàng...
Tỉnh Nam cũng ngàn vạn không ngờ đến Nhã Nghiên còn mang theo loại chuyện thế này, nghĩ đến bản thân lúc nãy trẻ con hiểu lầm đối phương, chút khí thế liền bị xì xuống, lúng túng nói "Đần à, tôi không biết cậu bị vậy, tôi...".
Nhã Nghiên trông thấy Tỉnh Nam đang mím môi ủy khuất nhìn mình, tâm liền nhuyễn thành một vũng nước, nàng kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy sườn mặt Tỉnh Nam . Không cần nói nhưng đối phương cũng hiểu nàng vô ngại. Loại chuyện này nàng đã quen, sớm mất đi tri giác, có đôi lúc thời gian không lấy chỉ lấy đi thanh xuân của con người mà còn lấy đi chút cảm giác sợ hãi hay lưu luyến phút ban đầu. Mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt dần đi, sợ hãi chịu đựng rồi sẽ quen, lo lắng rồi biến thành vô cảm, mà lạ lẫm cũng trở nên chai sạn... Nhã Nghiên có thể chưa thấu hết sự đơi nhưng nàng đã thấu được lý trí mình...
Tỉnh Nam ôn nhu ôm lấy Nhã Nghiên , mềm nhẹ nói "Xin lỗi, tôi không biết cậu còn gặp phải loại chuyện này, nhưng mà vô luận thế nào, tôi vẫn thích cậu...". Nhã Nghiên yên lặng đáp, nàng không biết nên nói gì, nàng vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối quan hệ vượt ngoài tầm kiểm soái. Nhưng lại không nỡ thẳng thắn để khước từ đối phương, vậy nên chỉ có thể yên lặng
Tỉnh Nam cũng quá hiểu tính tình của Nhã Nghiên , nàng ấy bề ngoài có vẻ rắn rỏi kiên định, sống bằng lý trí, nhưng thực ra nàng ấy lại luôn không biết khống chế cảm xúc của mình. Không thích sẽ thẳng thắn nói ra, khi không nói gì chứng tỏ cả nàng ấy cũng đang rối bời. Thầm thở dài, nàng đã nghĩ hôm nay bằng mọi giá nhất định sẽ bức Nhã Nghiên thành thật cũng mình, nhưng hiện tại nhìn thấy nàng ấy khó xử, bản thân lại không nỡ. Vòng tay không tự chủ thít chặt hơn, gần như muốn dung nhập Nhã Nghiên vào sâu trong xương tủy mình, như thế sẽ không lo được lo mất nữa. Gian phòng một mảnh trầm lắng, chỉ có một đôi nữ nhân đang ôm nhau, dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để sưởi ấm cho đối phương. Bên ngoài ánh dương dần lụi tàn...
Tỉnh Nam cọ cọ chóp mũi lên trán Nhã Nghiên , mười phần ôn nhu thì thầm "Tôi có thể yêu đơn phương cậu, chờ đợi cậu. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ cậu nhưng không đủ bao dung để thấy cậu đi với kẻ khác. Tôi sẽ không ngừng làm phiền cuộc sống của cậu, đến khi tôi là một phần trong đó, đến khi cậu chấp nhận tôi mới thôi... Ngu ngốc cũng được, tự mình đa tình cũng được, tôi vốn không quan tâm đến ánh nhìn thị phi...".
Thân người Nhã Nghiên phút chốc cứng đờ, nghe thấy những lời này, nếu nói không động tâm chính là nói dối. Không biết nên nói thế nào để đáp lại Tỉnh Nam , cũng chỉ có thể chậm rãi nâng tay ôm lấy đối phương, coi như cũng là biểu lộ tâm ý. Tâm có điểm ngọt ngào mềm mại, nếu nàng không gặp được Tỉnh Nam , có lẽ nàng đã không có những mối bận tâm ấm áp như vậy.
Chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng với Tỉnh Nam lại dị thường rung động, đến bây giờ đây là lần đầu tiên Nhã Nghiên chủ động thân mật cùng nàng, có phải mọi cố gắng của nàng có hồi đáp hay không. Nhẹ nhàng ngửi lấy hương hàn mai vờn quanh chóp mũi mà an tâm...
Nữ nhân này, chỉ có thể là của nàng... ********** Tiểu kịch trường =))
Khi crush một người là thế nào...
Tỉnh Nam (╯□╰) "Ta đang thế đó thôi"
Nhã Nghiên (⊙▽⊙) "Ta mà thương thầm ai thì kẻ đó bị đồ điên đập liền"
Liễu Huyên (=^.^=) "Ta có tiểu mật ong roài a"
An Khuê ↖(^ω^)↗ "Bảo bồi à~~" ... Mặc Mặc ( ̄- ̄) "Crush là cái giống éo gì ?..."
|
chương 35- ấm áp Để bù đắp cho chuyện hiểu lầm ban sáng, Tỉnh Nam đích thân vào bếp làm bánh ngọt cho Nhã Nghiên , dáng vẻ phi thường nghiêm túc. Nhã Nghiên cũng chẳng thèm cản, nàng tìm lấy bài tập rồi ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, vừa làm bài cũng coi như vừa bồi Tỉnh Nam .
Nhìn Tỉnh Nam đeo tạp dề, bận bịu tới lui vì mình, tâm đều từng trận ấm áp, từng nói alpha không thích khói dầu trong trù phòng, hiện tại nàng ấy đều bị bột trắng làm bẩn hề hề lại vì nàng mà nấu ăn, quả làm người khác động tâm. Tuy động tác Tỉnh Nam không thành thục nhưng lại mang theo một cỗ ôn nhu chuyên chú, sườn mặt tinh xảo một mảnh hài hòa, khiến Nhã Nghiên không thể rời tầm mắt.
Còn đang ngẩn người nhìn đối phương, chợt Tỉnh Nam lại khẽ hỏi nàng "Cậu thích dùng đường thế nào ?", Nhã Nghiên có cảm giác bị bắt quả tang, thấy Tỉnh Nam không quay lại nhìn mình mới thở phào an tâm nói "Cái gì là thế nào ?".
Tỉnh Nam chậm rãi đong sữa vào bát rồi khuấy, nàng vẫn như trước bận bịu nói "Thì cậu thích kiểu ngọt thanh hay ngọt lịm ?". Tỉnh Nam một tay chống má, nhìn bóng lưng thon dài của Tỉnh Nam vô thức đáp lại "Cứ tùy ý cậu...".
Tỉnh Nam nghe vậy lại cong cong khóe môi, tâm tình có vẻ không tệ, tiếp tục làm việc của mình mà không phiền Nhã Nghiên nữa. Ánh dương hất vào ba ngàn tóc đen nàng một mảnh óng ánh, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống bên sườn mặt, dịu dàng từ tốn.
Gian phòng yên lặng mà ấm áp, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy của gốm sứ, hai cái nữ nhân lẳng lặng bồi bên nhau, không cần oanh oanh liệt, chỉ cần bình đạm thủy chung.
Chợt điện thoại Tỉnh Nam đặt trên bàn rung khẽ, Nhã Nghiên liếc mắt rồi vô tâm nói "Cậu có người gọi".
Tỉnh Nam còn đang bận bịu với đống bột tinh ta tinh tinh, ngọc thủ đều dính đầy bột trắng, nàng không mấy phần để tâm hỏi lại "Là ai vậy ?".
Tỉnh Nam lúc này mới nhấc mắt khỏi sách vở, có điểm nhíu mày nói "Là số lạ, cậu có nghe không ?".
Tỉnh Nam vẫn như trước tùy ý, định nói là không nhưng lời đến miệng lại là "Cậu nghe hộ tôi". Nhã Nghiên tâm tư quá đơn thuần, một cái nữ nhân, lại là người nội liễm như Tỉnh Nam , riêng tư vẫn là quan trọng, hiện tại đây chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng đó lại là một loại chấp nhận cùng chia sẻ với Nhã Nghiên hay sao. Đủ biết trong lòng Tỉnh Nam nàng có bao nhiêu trọng yếu.
Nhã Nghiên đặt quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt cầm lấy điện thoại của Tỉnh Nam nghe thay cho nàng ấy. Còn chưa để nàng nói lời nào, đầu bên kia đã truyền ra giọng nữ cao vút đến đau tai người khác "Tỉnh Nam !!! May quá cuối cùng cậu cũng tiếp điện thoại của tôi rồi !!"
Nhã Nghiên có điểm nhíu mày, vô thức dò hỏi "Đỗ Thi Thi ?" nàng ta thế nào lại gọi cho Tỉnh Nam , không lẽ còn chưa chết tâm.
Đỗ Thi Thi cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, nàng ta yên lặng một lúc mới gắt lên "Lâm Nhã Nghiên ?!! Cô làm sao lại giữ điện thoại của Tỉnh Nam ?!" hỏi xong câu này, Đỗ Thi Thi cũng tự thấy bản thân ngốc nghếch, một cái omega có thể nghe điện thoại thay một cái alpha, còn là quan hệ gì được nữa đâu.
Nhã Nghiên vẫn không cảm thấy có gì phải giấu giếm, ăn ngay nói thật "Là cậu ấy bảo tôi nghe điện thoại hộ, cậu gọi cậu ấy có chuyện ?" nửa câu đầu còn hữu lễ khách khí, nhưng nửa câu sau tầm mắt lại u ám nhìn Tỉnh Nam , trong lòng có chút chua nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.
Có lẽ bị tầm mắt "nóng bỏng" của Nhã Nghiên thiêu đốt, Tỉnh Nam vô thức quay đầu lại, thấy đối phương hừ lạnh nhìn nàng thì một bụng ủy khuất, nàng đã làm gì đâu a.
Đỗ Thi Thi vẫn không cam lòng chuyện Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam quấn quýt với nhau, châm chọc nói "Đây là chuyện của tôi cùng Nam Nam, khi nào đến phiên người ngoài như cô xen vào ?".
Nghe Đỗ Thi Thi thân mật gọi Tỉnh Nam , da gà Nhã Nghiên nổi lên từng đợt, nàng diện vô biểu tình lặp lại "Cậu ấy bảo tôi nghe điện thoại hộ, nếu cô đã không muốn nói thì tôi tắt máy đây". Nói rồi cũng thật sự định tắt, nàng còn chưa biết chỉ một cuộc điện thoại lại làm người khác chán ghét đến như vậy. Đỗ Thi Thi lộm bộp trong lòng, khó khăn lắm mới gọi được cho Tỉnh Nam, tuyệt không thể chỉ vì nữ nhân này mà hỏng đại sự, nàng cắn răng nói "Cô nói lại với Nam Nam , gọi lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói cùng cậu ấy". Lời này chỉ hận Nhã Nghiên không ở ngay trước mắt mà hằn học.
Nhã Nghiên chẳng mấy phần quan tâm, chỉ dứt khoát tắt máy, sắc mặt có điểm không tốt, Tỉnh Nam thấy vậy cũng nhỏ giọng hỏi "Là ai gọi vậy ?".
Nhã Nghiên u ám nhìn Tỉnh Nam , không nóng không lạnh nói "Đỗ Thi Thi, cô ta bảo cậu gọi lại" lời này ngắn gọn mà mang theo sắc lạnh.
Tỉnh Nam tuyệt tình đáp lại "Không gọi !" xong lại quay đi tiếp tục làm bánh ngọt, Đỗ Thi Thi và vân vân đều bị nàng vứt sau đầu, làm bánh ngọt cho đồ đần mới trọng yếu
Nhã Nghiên tâm tình vốn âm u nhưng lại vì một lời này của Tỉnh Nam mà tốt lên trông thấy, nghĩ đi nghĩ lại cũng quyết định xóa luôn số điện thoại của Đỗ Thi Thi trong điện thoại Tỉnh Nam , ân, thế này thì không gọi được nữa rồi. Cái gì mà người ngoài, đúng là vớ vẩn.
Nhã Nghiên không cảm thấy hành động của mình ghen tuông tùy hứng mà ngược lại còn nghĩ bản thân đã thay Tỉnh Nam bỏ đi một chuyện phiền phức. Được rồi, nàng chẳng làm gì sai cả. Một lúc sau Tỉnh Nam mới làm xong bánh ngọt, nàng đặt mấy bánh su kem ngay ngắn vào trong khay rồi mang đến chỗ Nhã Nghiên , dáng vẻ trẻ con chớp mắt. Nhã Nghiên lại không thèm liếc đến, ngửi thấy vị bánh ngọt thanh mà vẫn dửng dưng như thường.
Tỉnh Nam biểu môi, đôi lúc đồ đần rất không khả ái đâu, nàng nâng tay cầm lấy một cái, nhẹ nhàng lấy một cái đặt bên môi Nhã Nghiên , ôn nhu dụ dỗ "A~~~" ngữ khí ngọt đến rót mật. Nhã Nghiên cũng chỉ có thể hé môi ăn một ngụm bánh nhỏ, kem trắng phủ trên phiến môi hồng nhuận ướt át, phi thường yêu diễm. Tỉnh Nam thấy vậy liền nội tâm rục rịch, nàng lấy phần bánh dư cứ vậy mà bản thân ăn, còn gật gù tán thưởng "Ngon đúng không ?".
Nhã Nghiên cũng chẳng còn gì để nói, nàng còn chưa nói lời nào nàng ta đã vội tự cao. Dù rất ngon nhưng nàng sẽ không nói ra đâu, miễn nàng ta lại thêm kiêu ngạo.
Tỉnh Nam thật sự cảm thấy mãn nguyện, tâm đều từng trận mềm mại, nàng kiềm không được liếm liếm khóe môi, nhìn thấy phiến môi Nhã Nghiên dính kem liền tràn người qua dùng môi thay nàng ấy lau đi. Đầu lưỡi ma mãnh như có như không vẽ vời lên hai phiến mềm mại kia. Ma sát nổi lên tê dại, tựa như lông vũ gãi vào lòng người từng trận ngứa ngáy.
Nhã Nghiên làm sao không cảm nhận được một ngọc thủ ai kia như có như không trượt vòng quanh thân mình, nàng biết rõ Tỉnh Nam sẽ chẳng bao giờ ngừng lại nhanh như vậy, hiện tại là phòng bếp, người ăn kẻ ở trong nhà đều quanh đây, các nàng không thể tùy ý làm loạn thế được. Vậy nên Nhã Nghiên nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, nhỏ giọng nói "Đừng...".
Tỉnh Nam cười trêu chọc, thân thể cố tình áp sát vào người Nhã Nghiên , mười phần tà ác nói "Làm sao, không phải cậu vì cuộc điện thoại vừa rồi nên lạnh lùng với tôi sao ?". Đừng tưởng nàng không biết đồ đần này nghĩ gì. Nhã Nghiên càng tránh một chút thì Tỉnh Nam lại lấn thêm một tấc, nàng cơ hồ bị giam lỏng trong lòng đối phương, mím môi mà không lên tiếng phản bác. Tỉnh Nam lại yêu chết dáng vẻ mơ hồ ủy khuất này của Nhã Nghiên , làm người không tự chủ muốn hung hăng khi dễ nàng ấy, nghĩ là làm, nàng nâng ngọc thủ đều dính đầy bột mà chưa tẩy sạch lên, mềm nhẹ nhéo nhéo má Nhã Nghiên , lầm bầm nói "Cậu cứ như vậy, làm sao tôi cùng nữ nhân bệnh hoạn kia có liên quan, người trong tâm tôi rõ chỉ có cậu".
Mặt Nhã Nghiên bị ngắc nhéo thành đủ loại hình dạng, còn bị bột trắng phủ lên một lớp, hệt như một cái tiểu miêu mà bẩn hề hề. Nàng lắc lắc đầu muốn tránh khỏi móng vuốt của Tỉnh Nam , hàm hồ nói "Cô ta còn gọi cậu là Nam Nam " lời này ngữ khí vẫn bình thản như thường nhưng ý tứ lại là làm nũng.
Tâm Tỉnh Nam đều bị một lời này mềm hóa, hung hăng hôn lên má Nhã Nghiên mới buông tha đối phương. Nhã Nghiên vốn một thân thuần khiết cũng bị Tỉnh Nam lộng bẩn, có điểm bỉu môi mà nâng tay lau lau. Tỉnh Nam thấy vậy lại thêm trêu chọc mà lấy thêm bột bôi bẩn nàng, ân, rất thú vị.
Ngay sau đó nàng liền bị Nhã Nghiên hành hung trả thù, cả hai đều chơi đùa đến tận hứng, tiếng cười thanh thúy truyền ra liên tục, một mảnh hài hòa ấm áp. ... Tại một nơi khác, Tử Diệp cũng không thể ngờ chỉ mới một đêm nhưng Phương Hoa lại ra đến nông nỗi, lúc nàng tìm được nàng ta đã một thân chật vật lấm lem tại nơi trống trải, mặt mày hốc hác đáng thương. Môi đều nứt nẻ tím tái ghê người. Trông thấy nàng liền lồng lên như dã thú "Diệp nhi, con mau đưa mẹ về !! Nơi này thật đáng sợ !! Thật bẩn, còn có rắn nữa, mau đưa ta về mau lên !!!...".
Tử Diệp chậm rãi tháo hai tay Phương Hoa đang bám trên người mình xuống, đạm bạc nói "Hiện tại chưa được". Chát... Phương Hoa một điểm cũng không lưu tình mà đay nghiến tát Tử Diệp, nàng ta chanh chua thét lên "Ngươi đừng ở đây giả vờ với ta !! Có phải ngươi là nghe theo lời tiện nhân kia mà không đưa ta về phải không ?!! Ngươi đừng quên ngươi cũng chỉ là con của ta !!!".
Ả ta gần như là điện cuồng lao đến lay Tử Diệp liên tục, một thân chật vật càng thêm một phần ghê sợ. Tử Diệp diện vô biểu tình đứng đó, mặc Phương Hoa muốn làm gì thì làm, một lời cũng không nói. Cuối cùng chỉ đạm bạc phất tay, tên vệ sĩ đứng bên cạnh liền hiểu ý mang áo choàng lông mềm đến. Nàng nhẹ nhàng khoác lên cho Phương Hoa, nhàn nhạt nói "Mẹ người cũng rõ ràng đi, nãi nãi hiện tại đang ở nhà, nàng không hợp mắt người, vô luận mẹ có quay về bao nhiêu lần rồi cũng sẽ bị đuổi đi, thậm chí là mất mạng, người nghĩ hiện tại nên quay về đó hay không ?".
Phương Hoa lúc này mới trấn tĩnh được một lúc, nhưng vẫn cay nghiệt nhìn Tử Diệp, có lẽ trong tư tưởng ả ta, Tử Diệp vẫn sẽ vì Nhã Nghiên mà đối đầu cùng ả. Ả oán độc gắt qua kẽ răng "Không phải ngươi là con cháu Danh gia hay sao, nói một lời để mẹ ngươi quay về lại khó với ngươi như vậy ?!!".
Tử Diệp cũng chẳng còn muốn nói thêm lời nào mới Phương Hoa, nàng ta là mẹ nàng nhưng nàng ta chỉ để tâm đến cuộc sống thượng lưu của mình, còn nàng có bị nặng lời hay bị rẻ rúng tại Danh gia hay không, nàng ta không thèm nói đến dù chỉ một lời. Lúc còn nhỏ, khi các nàng vẫn chưa về Danh gia, nàng ta đã không ít lần xem nàng là gánh nặng mà muốn chối bỏ, đã sớm chai sạn, nhưng tâm vẫn rét lạnh từng đợt.
"Mẹ, ngươi nghĩ làm lớn chuyện này sẽ có lợi hay có hại ?" Tử Diệp không nhìn đến Phương Hoa mà nhẹ nhàng nói, trong ngữ khí mang theo một cỗ dửng dưng lạnh nhạt, không một tia độ ấm.
Phương Hoa nghe đến đây mới có điểm suy tư, lời Tử Diệp không sai, làm lớn chuyện này đối với các nàng chỉ có trăm hại mà không một lợi. Bức Danh Viễn vì công đạo của ả xé rách da mặt cùng Danh Mạch, cũng chính là lấy đá đập chân mình, đừng quên cả ba người các nàng vẫn cần năm víu vào Danh gia, hơn nữa chuyện ả ta chủ động đến chỗ Danh Mạch tuyệt không thể để lọt ra ngoài.
Nghĩ mất một lúc Phương Hoa mới thông suốt, nàng ta sửa sang lại áo khoác lông trên người, mười phần kiêu căng mà hất cằm với Tử Diệp "Nếu vậy ta sẽ ở bên ngoài một thời gian, ngươi phải biết chu cấp đầy đủ cho ta, hiểu chưa ?".
Tử Diệp thầm cười nhạo, với bản tính hoang phí như Phương Hoa, muốn đầy đủ cho nàng ấy còn khó hơn lên trời, nhưng nàng cũng không nói ra ngoài, điều quan trọng hiện tại là phải thu xếp cho Phương Hoa trước, tránh nàng ta nháo loạn ngu xuẩn làm hại đến tính toán của nàng, vậy nên cũng nhẹ gật đầu biểu hiện ưng thuận với Phương Hoa. Phương Hoa thấy vậy mới hài lòng cười, nâng mặt từng bước kiêu căng lên xe, rõ ràng một thân dơ bẩn nhưng lại cố làm như một kẻ cao quý, thật làm người đau mắt. Vệ sĩ cũng không dám lời nặng lời nhẹ, chỉ có thể cúi đầu cung kính mở cửa xe thay nàng ta.
Thấy Tử Diệp vẫn còn đứng phía sau, Phương Hoa liền chanh chua nói "Ngươi còn ngẩn người, mau đưa ta đi dùng điểm tâm, mau !". Tử Diệp nở nụ cười nhạo chính mình, đã quá rõ ràng tính tình của Phương Hoa, nàng còn trông chờ chút tình thương gì ?... ********* Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Thất tịch làm gì vui nhất ?"
Tỉnh Nam (*^﹏^*) "Khi dễ đồ đần !"
Nhã Nghiên ( ̄- ̄) "Hành hung đồ điên !!"
Liễu Huyên (*¯︶¯*) "Cùng tiểu mật ong đánh dã chiến !!"
An Khuê (////.////) "Khụ khụ, rên a~~~" ... Mặc Mặc (ToT) "... Ôn bài kiểm tra..."
|
chương 36- đấu đá Vì chuyện chuông cửa bị Bạch Doanh đập hư, quản gia phải gọi người đến thay cái mới, chỉ có điều chưa đến nửa giờ sau, Bạch Doanh lần nữa dùng giày đập hư luôn cái mới. Quản gia hảo muốn khóc, Bạch tiểu thư cô có thể đừng khủng bố như thế không. Bạch Doanh sau khi vào được Danh gia liền không để tâm đến sắc mặt già nua đáng thương của quản gia mà nhanh như gió tìm Nhã Nghiên . Vừa tìm vừa ồn ào "Nghiên à, cậu đâu rồi ?! Đêm qua cậu bị ăn thế nào vậy hả ?!! Nghiên à, cậu đâu rồi, thế nào lại không lên tiếng đâu ?!!".
Ngươi hầu Danh gia đi qua thấy cảnh đó cũng chỉ có thể thở dài, chuyện tối lửa tắt đèn của tiểu thư cùng thiếu phu nhân, thế nào Bạch tiểu thư lại nhiệt tình thế đâu. Người ngoài không biết còn tưởng Bạch tiểu thư là mẹ ruột của thiếu phu nhân không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thiếu phu nhân thật phi thường, có thể chịu được Bạch tiểu thư lâu đến như vậy, không phải ai cũng làm được a.
Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên sau khi nháo đủ buổi sáng, cả hai đều dính đầy bột trắng, cùng quay về phòng, tắm rửa thay quần áo, vậy nên Bạch Doanh không tìm ra được, còn đang phân vân phòng nào mới là phòng của Tỉnh Nam thì Bạch Doanh trông thấy Tử Diệp vừa bước vào từ cửa chính Danh gia.
Không phủ nhận vẻ bề ngoài của Tử Diệp quả thật nổi bật, ấm áp như ánh dương, trong suốt mà mỹ lệ, làm người khác cảnh đẹp ý vui, chỉ là bước vài bước đơn giản nhưng dị thường tiêu soái. Bạch Doanh trông thấy Tử Diệp liền mừng như bắt được vàng, nàng hớt hải bắt lấy tay Tử Diệp, cấp thiết nói "Ngươi nói rõ xem phòng nào là của Tỉnh Nam đâu ?".
Tử Diệp bị sự xuất hiện đột ngột của Bạch Doanh làm chấn kinh, nàng có điểm ngây ngốc cùng khó hiểu nhìn Bạch Doanh. Ý tứ muốn hỏi đối phương vừa hỏi gì. Bạch Doanh lại hiểu sai ý của Tử Diệp, vỗ trán than thở "Thế nào Danh gia các người đều có bệnh thế này, cô đây là bị gì Danh nhị tiểu thư, là lãng tai hay mất phương hướng nhận thức ?" nói rồi còn ngó Tử Diệp tới lui, quan tâm như một cái tri kỉ.
Tử Diệp lại thầm khinh bỉ, nàng ta mới có bệnh được không, còn là bệnh thần kinh, thế nào lại biến thành nàng bị bệnh đâu. Nghĩ là vậy nhưng Tử Diệp cũng không thể hiện ra mặt, nhàn nhạt hỏi "Cô tìm học tỷ ?".
Bạch Doanh lúc này mới nhớ đến chuyện chính, túm lấy Tử Diệp như kéo chó vào một góc, mờ ám nói "Tối qua, hai người bọn họ có 'cái kia' không ?".
Tử Diệp tức khắc đen mặt, nữ omega này rốt cuộc có biết thẹn thùng là gì không, đi hỏi một cái alpha thành niên loại chuyện như vậy mà còn dùng vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta còn có thể không biết thẹn hơn sao.
Bạch Doanh còn tưởng Tử Diệp ngốc nên không hiểu ý tứ của mình, suy nghĩ một lúc mới bồi thêm một câu "Cái kia là tiêu kí đó !".
Tử Diệp khóe môi có chút co rút nhìn Bạch Doanh đang dùng vẻ mặt "ngươi thế nào lại đần độn như vậy" nhìn mình, không thốt được lời nào. Được rồi, cô ta quả thật không biết xấu hổ là gì. Nàng không trả lời chuyện đó, mà định quay lưng bỏ đi, nói thêm một lời nào với nữ nhân này thì chính là sai lầm.
Nhưng Bạch Doanh vẫn lôi kéo nàng không buông, còn nghiêm túc mím môi rồi trịnh trọng hỏi nàng "Cô không biết thế nào là tiêu kí nên mới không trả lời đúng không ?", liền thấy Tử Diệp một đầu hắc tuyến, Bạch Doanh càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Quả là đáng thương, thân là alpha lại không biết thế nào là tiêu kí quả là lãng phí một đời người.
Nghĩ đến đây Bạch Doanh lại an ủi vỗ vỗ vai Tử Diệp, nhưng vì chiều cao hạn chế vậy nên miễn cưỡng vỗ ngực đối phương, ngữ khí như một cái đại nhân quan tâm đến dân thường "Đừng lo, tôi sẽ không cười cô, thế giới còn rộng lớn, đừng bỏ cuộc !".
Tử Diệp nội tâm gào thét, nàng cái gì cũng chưa nói có được không, thế nào nữ nhân này lại biến nàng thành kẻ khiếm khuyết trong lời nàng ta !! Hảo không cam tâm a !!
Bạch Doanh thấy Tử Diệp đang "đáng thương" nhìn mình liền động tâm mẫu tính, định nâng tay vỗ vỗ đầu đối phương để an ủi nhưng lại nhận ra bản thân thấp hơn Tử Diệp liền không khách khí giậm một cước lên chân Tử Diệp.
Tử Diệp suýt chút nữa thì hét ầm lên, nàng cúi người ôm lấy chân mình, nàng chưa biết omega có loại khí lực bậc này đâu. Còn không để Tử Diệp chất vấn đã thấy Bạch Doanh lợi dụng nàng cúi thấp người mà xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói "Đừng sợ, sau này sẽ không có ai cười cô bị khiếm khuyết đâu, đừng sợ..."
Tử Diệp "!!!"
Vừa lúc Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên lại tiến ra từ một phòng gần đó, có điểm không ngờ mà nhìn tràn cảnh trước mắt. Chỉ thấy Tử Diệp cúi người trước Bạch Doanh, sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, hình tượng ấm áp cũng theo đó mà tiêu tán. Còn Bạch Doanh thế nhưng còn tri kỉ an ủi đối phương gì đó, càng nói sắc mặt Tử Diệp càng xấu đi một phần, quả thật rất buồn cười. Tỉnh Nam kéo Nhã Nghiên lại, nhỏ giọng nói "Bạch thần kinh đó lại nháo gì vậy hả ?".
Nhã Nghiên cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật "Tôi cũng không biết". Tỉnh Nam nghe xong liền kéo nàng quay lưng, chọn hướng khác mà đi, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, thị phi chớ gần.
Nhưng các nàng còn chưa đi quá mấy bước thì Bạch Doanh đã kêu lên như heo bị chọc tiết rồi lao đến chỗ các nàng "Ai nha, Nghiên à, các cậu vội vã chạy trốn đó sao, đừng hòng qua mặt tôi biết không ?!!".
Tỉnh Nam không quay lại mà còn kéo Nhã Nghiên đi nhanh hơn, đùa sao, nàng còn muốn cùng đần của nàng ân ái các loại, thế nào có thể nữ nhân thần kinh này chen ngang.
Bạch Doanh làm sao không nhận ra ý định của Tỉnh Nam , thầm khinh bỉ trong lòng, nếu không có nàng, nàng ta có thể ôm được mỹ nhân sao, hiện tại lại làm lơ với nàng, đừng hòng. Muốn túm lấy Nhã Nghiên khỏi lòng bàn tay nàng sao, khó lắm !!
Tử Diệp nhìn nụ cười tà ác của Bạch Doanh mà sởn tóc gáy, không tự chủ nhích người tránh xa Bạch Doanh mấy bước, nàng đã đủ tổn thương với nữ nhân này rồi có được không.
Bạch Doanh đáng thương nói "Nghiên à, chân tôi đau".
Quả nhiên thân thể Nhã Nghiên cứng đờ, không nghĩ nhiều đã quay người tiến đến chỗ Bạch Doanh, trực tiếp bỏ rơi Tỉnh Nam . Dứt khoát đến tuyệt tình. T
ỉnh Nam nhìn bàn tay trống rỗng của mình mà mất mác không thôi, vừa nâng tầm mắt liền trông thấy Bạch Doanh tại góc khuất cười đắc ý , nàng thầm nghiến răng, được lắm Bạch Doanh, Tỉnh Nam này sẽ đấu với cô đến cùng, đừng hòng đoạt ân sủng của nàng.
Bạch Doanh cười càng thêm đắc ý, nàng dám chắc Tỉnh Nam hiện tại đang tức điên lên, muốn chia rẻ mười mấy năm tình nghĩa của các nàng thì đừng hòng.
Nhất thời trong không khí vang lên tiếng xoẹt xoẹt nho nhỏ, mùi thuốc súng bùng lên tứ phía. Tử Diệp đứng làm tượng một bên cũng cảm thấy mấy cái nữ nhân trước mắt đủ trẻ con. Nhìn thấy Nhã Nghiên đang tiến đến, nàng nghe được tâm mình lỗi đi mấy nhịp, rung động vẫn còn nhưng dường như đã mất đi cảm giác ấm áp lúc ban đầu.
Nhã Nghiên vẫn không hay biết hai cái nữ nhân nào đó đang đấu đá, vẫn như trước đạm nhiên, hơi nhíu mày nhìn Bạch Doanh "Cậu đây là làm sao ?".
Bạch Doanh vốn thần thanh khí sảng nhưng khi nghe đến Nhã Nghiên hỏi liền nhăn nhó như đang rất đau, đáng thương nói "Đau chân, lúc nãy tìm cậu chân đều đau". Trở mặt nhanh hơn lật sách cũng chỉ có thể là như vậy.
Nhã Nghiên có điểm khó tin, với tính tình bay nhảy như Bạch Doanh thế nào hôm nay lại trở nên nhu nhược như vậy đâu. Nàng thẳng thắn hỏi "Cậu đang nói dối đúng không ?".
Bạch Doanh liền nghiến răng, thế nào khuê mật của nàng lại là kẻ thẳng thắn như vậy, mất mặt chết nàng rồi.
Tử Diệp thấy sắc mặt khó coi của Bạch Doanh liền phi thường hả dạ, có điểm trẻ con mà nhạo bán. Còn Tỉnh Nam liền không khách khí cười lớn, khỏi nói có bao nhiêu châm chọc.
Bạch Doanh u ám nhìn Nhã Nghiên, Nhã Nghiên liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng quay sang nhìn Tỉnh Nam , nghiêm túc nói"Doanh Doanh rất đau, rất nghiêm trọng, tôi mang cậu ấy đi sơ cứu !".
Sắc mặt Tử Diệp lẫn Tỉnh Nam chỉ có thể cứng đờ, Lâm đồng học cậu có thể đừng dùng vẻ mặt trịnh trọng như vậy để bao che cho đồng bọn được không !! Vậy nên trước sự có mặt của hai tỷ muội Danh gia, Nhã Nghiên ngang nhiên dắt nữ nhân thần kinh kia rời đi, đã vậy nàng ta còn dùng mặt quỷ để trêu chọc các nàng, đúng là thật đáng ghét đâu.
Nhã Nghiên mang Bạch Doanh đến một phòng trống, cả hộp sơ cứu cũng không mang theo, nàng làm sao lại không biết Bạch Doanh là đang cố ý giả vờ đâu. Bạch Doanh cũng không thèm giả đau chân nữa, chạy đến ngồi vắt vẻo trên sofa, dáng vẻ phi thường tùy ý. Nhã Nghiên thì đóng cửa cẩn trọng rồi mới tiến đến chỗ nàng, có điểm bất đắc dĩ nói "Nếu đã không bị gì sao lại giả vờ ?" Bạch Doanh không đáp lời nàng mà chỉ mờ ám cười cười. Nhã Nghiên biết có truy cứu thêm chuyện này cũng bằng thừa, đành nói sang chuyện khác "Cậu làm sao lại trêu chọc Danh học muội ?".
Bạch Doanh tự mình rót một cốc nước, hung hăng uống một ngụm rồi mới nói "Còn không phải vì cậu, cậu để nữ nhân đó quẩn quanh bên cạnh là nguy hiểm lắm, hiểu không ?".
Nhã Nghiên nhàn nhạt ngồi xuống cạnh Bạch Doanh, dáng vẻ không mấy phần để tâm "Tôi biết, nhưng cậu cũng đừng tùy ý nháo loạn như vậy".
Bạch Doanh làm sao không hiểu được ý tứ của Nhã Nghiên , nàng cũng tin được có Tỉnh Nam ở đây tuyệt sẽ không để Nhã Nghiên thiệt thòi. Nhưng nàng lại không thể yên tâm, để Nhã Nghiên bước vào Danh gia, có vinh cũng có hiểm. Nàng thân là bằng hữu của nàng ấy, bảo nàng làm sao có thể không bất an đâu. "Cậu nên biết, đánh địch dùng binh lực vẫn chưa đủ, có thứ để đánh vào tâm lý, làm nhiễu loạn đối phương để địch mất đi phương hướng cùng suy tính mới là một điều cốt yếu có thể thắng trận" Bạch Doanh nửa đùa nửa thật nói, lười biếng dựa cả người lên sofa.
Nhã Nghiên vẫn không quá đặt tâm tư trước chuyện này, ưu nhã rót nước cho mình, nhìn bản thân phản chiếu lại trong nước trong suốt, khẽ nói "Với chút trò trẻ con của cậu thì giúp được bao nhiêu ?".
Nàng cũng đã từng nghĩ nên giúp Tỉnh Nam đối đầu cùng mẫu tử Phương Hoa, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết. Tỉnh Nam cường đại như vậy, chắc chắn sẽ có suy tính riêng, mà cổ vũ nàng ấy hạ thủ cùng thủ túc trong nhà, tốt hay xấu đã quá rõ ràng.
Bạch Doanh thầm thở dài, Nhã Nghiên vẻ ngoài lạnh băng nhưng cũng là một kẻ dễ yếu lòng. Để cậu ấy dấn thân vào chốn gia tộc người đấu ta đá này, rốt cuộc là đúng hay sai.
Bạch Doanh thấp giọng nói "Tôi biết chỗ mẹ Tử Diệp đang ở, lúc nãy vừa biết được liền đến đây tìm cậu, Nghiên , nếu cậu không muốn là kẻ bị uy hiếp sau này, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một đường lui". Lời này của Bạch Doanh không đùa mà là chân thành khuyên nhủ, nàng lớn lên trong Bạch gia. Thứ nữ, thứ tử của phụ thân nàng tuyệt không ít, thủ đoạn đối phó với bọn họ, nàng tự khắc thâm sâu.
Nhã Nghiên nghe thấy lời của Bạch Doanh cũng không mấy phần kinh ngạc, nàng ấy vốn dĩ không ngốc, chỉ là thích của thần kinh để hồ lộng kẻ khác. Nếu nàng không bồi bên nàng ấy nhiều năm, e cũng bị nàng ấy qua mặt.
Yên lặng một lúc mới khẽ nói "Tôi không muốn hạ thủ với mẹ của Danh học muội" lời này nhàn nhạt mà kiên định, không có một tia do dự.
Bạch Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng nhẹ nhàng nói "Nghiên , tôi biết cậu không muốn dùng mấy loại thủ đoạn này, nhưng nếu vậy không làm rồi cũng sẽ có kẻ làm thế với cậu, nếu cậu đã chấp nhận bước vào Danh gia cậu phải hiểu, giới thượng lưu này đầy những gai nhọn, cậu không thể vì từ bi mà để bản thân bị kẻ khác hạ thủ với mình".
Nhã Nghiên có điểm ngẩn người, nàng luôn cho Bạch Doanh là một cái trẻ con cần bao bọc, nhưng thật ra bản thân mới là người được nàng ấy bảo hộ. Nàng chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, cũng không rõ nhiều đạo lý tồn tại như Bạch Doanh.
Nếu ở cùng Tỉnh Nam , nàng có phải cũng sẽ như vậy... Lần đầu tiên nàng cảm thấy tương lai của mình đã nằm ngoài những nguyên tắc mà nàng dựng lên, càng lúc càng vụt qua khỏi tầm tay, chẳng còn kiểm soát được. Nếu vậy tương lai nàng có được ở bên Tỉnh Nam .
Bạch Doanh thấy Nhã Nghiên yên lặng liền biết đối phương là đang trầm tư, có nhiều thứ nàng không nói với Nhã Nghiên không phải là giấu giếm mà không muốn đối phương nhìn thấy dơ bẩn mà nàng đang sống. Hiện tại nếu không nói ra e không được.
"Nghiên , chuyện này cậu nên suy nghĩ cẩn trọng, dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ để tâm đến Phương Hoa, khi cậu cần dùng đến tôi sẽ hạ thủ..." *********** Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ta không ngờ ngươi lại là boss sau màn"
Bạch Doanh "Cái đó gọi là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chụy đây cầm trùm hết nhá"
Mặc Mặc "Ta rút lại lời vừa rồi, ngươi thần kinh quá đi !"
Bạch Doanh "Ta ở chung ổ với ngươi ra chứ đâu !!"
Mặc Mặc "..."
|
chương 37- ăn ý Qua sáng hôm sau, An Khuê lại gọi báo cho Nhã Nghiên một tiếng bình an, không rõ Danh Mạch đã nói gì với nàng ấy mà thái độ với Tỉnh Nam vốn lạnh băng hiện tại lại là nhiệt tình như lửa. Quả thật chỉ hận không gả ngay Nhã Nghiên sang Danh gia.
Nhã Nghiên cũng không còn gì để nói, tiểu di của nàng thật đủ trẻ con, tính khí thất thường, chẳng hiểu được nàng ấy.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên ngồi trên ghế đen mặt tắt điện thoại thì hiếu kì "Làm sao vậy ?". Nhã Nghiên nhàn nhạt đáp "Không gì, chẳng qua tiểu di nói lần này du lịch có lẽ sẽ về rất muộn", sau lại có điểm ngẩn người mà nhìn Tỉnh Nam chỉ thấy đối phương đã thay hảo quần áo tiến ra từ phòng tắm, chỉ là áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen đơn điệu nhưng khi Tỉnh Nam vận vào lại phi thường tiêu soái. Ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, mềm mại như làn khói phủ trên ôn tuyền. Nội liễm câu nhân.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên thất thần như vậy thì nho nhỏ đắc ý, càng lúc đồ đần càng dễ hoa si nàng, đúng là một cái nữ nhân khẩu thị tâm phi, lời là nói không thích nàng nhưng hành động lại bán đứng bản thân.
Nhã Nghiên cũng nhận ra mình thất thố, cứng ngắc ho khan, vờ nói sang chuyện khác "Không còn sớm, nên đến trường thôi", nói rồi cũng thật sự đứng lên định lấy ba lô.
Tỉnh Nam cười khẽ, nhanh hơn một bước lấy ba lô cho cả hai rồi dẫn theo Nhã Nghiên xuống nhà, Nhã Nghiên cũng đã quá quen tính tình càn rỡ này của Tỉnh Nam , vậy nên tùy ý đối phương lôi kéo. Tại một góc độ nào đó nàng đã không còn bài xích đụng chạm của Tỉnh Nam , buông bỏ mọi phòng bị cũng khoảng cách. Danh Mạch trông thấy Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam xuất hiện liền cười cười, tâm tình có vẻ không tệ, nhẹ nhàng dặn dò cả hai vài câu mới để các nàng rời đi.
Tỉnh Nam cảm thấy bản thân cùng Nhã Nghiên hiện tại có khác gì một đôi tân phu thê, chỉ cần Nhã Nghiên gật đầu một cái nàng liền lập tức túm lấy đối phương kết hôn ngay, cần gì dây dưa như hiện tại. Danh gia nàng trước giờ vừa mắt một cái omega nào, đều không cần lên tiếng thì đối phương đã chạy đến, chỉ có nàng là thất bại. Nhưng là vì nữ nhân này đều đáng.
Nhã Nghiên trông thấy Tỉnh Nam luôn nhàn nhạt cười thì mạc danh kì diệu cũng vui vẻ theo, chợt liếc mắt thấy vai áo đối phương hơi nhăn liền nâng tay sửa lại hộ. Động tác tự nhiên đến vân đạm phong khinh, như thể nên vốn là như vậy.
Tỉnh Nam cũng thuận theo thấp người xuống để Nhã Nghiên dễ dàng hơn. Thân mật ăn ý như một đôi tình nhân, mấy cái hầu gái nấp trong góc khuất trông thấy cảnh đó liền đỏ mặt không thôi, tiểu thư cùng thiếu phu nhân hảo ngọt ngào, thật ghen tị. Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam vẫn không hay biết đến chuyện bản thân trong mắt kẻ khác mặn nồng đến thế nào, vẫn như trước thong dong đến trường.
Vốn dĩ các nàng hẹn Bạch Doanh cùng đi chung, nhưng không rõ vì sao mà lại không thấy nàng ấy, cũng không liên lạc được. Tỉnh Nam vẫn còn giận chuyện đoạt sủng hôm qua nên không thèm đợi Bạch Doanh mà chở Nhã Nghiên đi trước.
Nhã Nghiên an vị sau lưng Tỉnh Nam, vừa bóc vỏ kẹo vừa nhàn nhạt khiển trách Tỉnh Nam "Cậu thế nào lại trẻ con như vậy ?".
Tỉnh Nam hừ lạnh "Là cô ta gây sự trước, cậu lại cho rằng tôi trẻ con ?" ngữ khí như có như không làm nũng với Nhã Nghiên đoán chừng nếu không phải đang đến trường, nàng liền vùi vào lòng Nhã Nghiên , cọ cọ cầu sủng ái rồi.
Nhã Nghiên dùng tay chọc chọc eo Tỉnh Nam , không khách khí nói "Cậu là alpha, làm sao lại so đo với omega vậy đâu ? Thật nhỏ nhen". Nói rồi tay đã chuyển thành ngắc nhéo da thịt Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam vòng một tay bắt lấy ngọc thủ của Nhã Nghiên , vẽ vời gì đó trong lòng bàn tay, trêu chọc đối phương, khẽ nói "Tâm tôi vốn nhỏ nhen, không chứa được nhiều thứ như vậy, mà cậu lại sớm chiếm mất tâm tôi".
Mặt Nhã Nghiên có điểm nóng lên, may Tỉnh Nam không thấy, nàng rút tay mình lại, bỉu môi nói "Theo lời cậu, thì cậu nhỏ nhen là tại tôi hay sao".
Tỉnh Nam cười khẽ, tiếng cười ấm áp như ánh dương, gảy vào lòng người từng trận mềm mại, khiến người khác không tự chủ mà trầm luân. Nàng nói "Chính là vậy, nhưng nếu không có cậu, có lẽ cuộc sống tôi mãi mãi chỉ là một sắc u ám".
Nhã Nghiên có điểm ngẩn người, nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng thon dài của Tỉnh Nam, ba ngàn tóc đen vương hương mộc mạc vờn quanh chóp mũi, mềm mại mà mị hoặc.
Yên lặng một lúc mới khẽ nói "Tôi không phải là màu vẽ, tô gì lên cậu mà không u ám ?".
Tỉnh Nam suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình, bỉu môi nghĩ thầm, đồ đần thật không một điểm phong tình. Nàng ngọt ngào như vậy thế nào lại biến thành màu vẽ rồi. Nhưng Tỉnh Nam cũng không nói ra ngoài, nếu Nhã Nghiên mà giận nàng lại khổ nữa cho coi, tốt nhất cứ chiều theo nàng ấy. "Thế nào lại không trả lời, tôi là màu vẽ khi nào ?" "..." "Đồ điên này !!" "Ân, ân là tôi sai, cậu không phải màu vẽ, được không ?" "Hừ..." ... Vốn nghĩ đến trường thì gặp được Bạch Doanh nhưng lại không thấy đối phương đâu. Nhã Nghiên mạc danh kì diệu có điểm bất an, Tỉnh Nam cũng nhận ra có điểm bất ổn.
Quả nhiên một lúc sau Nhã Nghiên lại biết chuyện, Bạch Doanh cùng Đỗ Thi Thi xảy ra xô xát, hiện tại đang bị kỉ luật. Nàng thật hết nói nổi, Bạch Doanh bình thường có sáng suốt đến đâu nhưng chỉ cần dính đến mấy cái tiểu thư danh môn thế gia thì tính tình kiêu căng lại nổi lên, lao vào đấu đá mà không nghĩ đến chuyện lợi hại, đúng là làm người khác hận đến nghiến răng mà. Bạch Doanh bản tính chanh chua độc mồm, cũng không rõ nàng đã nói gì, chỉ biết Đỗ Thi Thi cư nhiên còn bị kỉ luật nặng hơn cả nàng. Đã vậy còn vui vẻ quay về tìm Nhã Nghiên báo chiến công. Đỗ Thi Thi lại giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nhìn Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đứng ở phía xa mà nộ khí bừng bừng. Bạch Doanh hay Nhã Nghiên đều đáng hận, còn Tỉnh Nam nàng không tin không có được đối phương.
Càng nhìn Đỗ Thi Thi càng giận, vậy nên dứt khoát giậm chân rời đi, nàng không tin không thể chia rẽ được ba nữ nhân này.
... Sau giờ học, Nhã Nghiên vốn định đến thư viện để mượn vài quyển sách nhưng lại nhận được mấy tin nhắn rất kì lạ, đại loại bảo nàng ra sau trường. Tính tình Nhã Nghiên vốn đã không thích phiền, vậy nên dứt khoát không đến.
Tỉnh Nam vốn còn đang cùng Bạch Doanh tranh cãi to nhỏ gì đó, thấy sắc mặt Nhã Nghiên có điểm không đúng liền quay sang khẽ hỏi "Làm sao vậy ?".
Nhã Nghiên cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng nên tùy ý đáp "Không có gì đâu" lại nhìn Bạch Doanh nói "Cậu đã chép phạt xong chưa ?".
Bạch Doanh nghe xong liền bỉu môi, thầm mắng Đỗ Thi Thi lần thứ n, nếu không phải tại cô ta nàng đâu phải bị phạt thế này, hớn hở đáp "Rồi, cậu xem, đủ hết một ngàn lần nội quy rồi" nói rồi còn huơ tay múa chân xấp giấy phạt.
Nhã Nghiên nhìn thoáng qua, đoán chừng nàng ấy lại ép Đại Nhất chép hộ mới nhanh như vậy. Nàng nhẹ giọng "Cậu đưa đây tôi kiểm tra lại cho, bằng không cậu lại bị phạt thêm" chuyện này đã sớm không phải lần đầu, chép phạt không nghiêm túc bị phạt đi phạt lại, Bạch Doanh sớm thuần thục từ lâu. Tỉnh Nam nghe vậy liền không khách khí châm chọc "Đúng là thần kinh, chỉ chép phạt cũng làm không xong vậy mà muốn gây sự cùng người khác".
Bạch Doanh đưa xấp giấy phạt cho Nhã Nghiên xong mới hung hăng trừng Tỉnh Nam , ngữ khí mang theo một tia cắn răng nghiến lợi "Cậu tự xem lại mình có bao nhiêu thần kinh đi !!". Cả hai sau đó liền đấu mắt sắc lạnh, Nhã Nghiên tự cảm thấy nhàm chán nên không thèm để tâm đến, chậm rãi nâng tay sửa gọng kính, bắt đầu thay Bạch Doanh kiểm lại bài phạt. Động tác chậm rãi mà ưu nhã.
Còn đang chuyên chú làm việc chợt đầu Nhã Nghiên ong một tiếng liền đau điếng, mắt nàng cũng bị ảnh hưởng mà mờ đi, trước mắt nhất thời một mảnh hư ảo. Nàng làm sao không biết được chuyện gì tiếp theo xảy ra. Nàng chậm rãi nâng xấp giấy lên ngang tầm mắt, tránh gây ra dị thường để kẻ khác chú ý.
Bạch Doanh cãi không lại với Tỉnh Nam, liền tức giận nói "Cậu là đồ alpha nhỏ nhen ích kỉ, so đo với omega mà không biết thẹn !!", xong lại giật lại xấp giấy ý định bỏ đi. Nhã Nghiên là bị hành động này của nàng dọa sợ.
Tỉnh Nam lơ đãng liếc qua, lập tức nhận ra Nhã Nghiên dị thường, đồng tử đối phương cư nhiên biến thành lam sắc, không nói hai lời liền ôm lấy đối phương vào lòng, ngăn cách kẻ khác nhìn thấy nàng ấy, giả vờ trách mắng Bạch Doanh "Cậu mà là omega ? Có loại omega nào bạo lực như cậu không, xem đi cậu làm bảo bối nhà tôi bị thương rồi này".
Bạch Doanh có điểm mộng, nàng chỉ lấy lại xấp giấy, tuy động tác có điểm thô lỗ nhưng đâu đến nỗi như vậy. Nàng lo lắng hỏi Nhã Nghiên "Nghiên à, cậu làm sao vậy ?".
Nhã Nghiên hiện tại lại không thể trả lời Bạch Doanh được, đồng tử nàng hoàn toàn biến thành lam sắc, đồ án ẩn hiện liên tục luân chuyển, trong màn sương mờ ảo nàng nhìn thấy rất nhiều thứ.
Nàng thấy Bạch Doanh đi nộp phạt, sau đó lại bị Đỗ Thi Thi xuất hiện, hoặc khiêu khích hoặc dụ dỗ mà kéo đi chỗ khác. Cô ta cư nhiên chụp thuốc mê Bạch Doanh rồi để Lục Lâm xâm phạm cậu ấy, đã vậy còn cố tình dùng đoạn phim quay lại cảnh đồi bại đó uy hiếp nàng nghe theo ý hắn.
Đến đây thì ảo ảnh cắt đứt, đồng tử Nhã Nghiên cũng từ tốn thu lại sắc lam, trở lại thuần đen vốn có. Nàng giận đến vai run khẽ, trước giờ khả năng của nàng chưa bao giờ là sai, tất cả sẽ xảy ra nếu nàng không ngăn cản, không ngờ hai kẻ kia lại muốn làm ra loại chuyện như vậy.
Còn đang miên man suy nghĩ thì nàng nghe thấy ngữ khí lo lắng của Tỉnh Nam "Đần, cậu sao vậy ?", chỉ là một lời đơn giản nhưng lại khiến nàng an tâm đến kì lạ. May mắn tất cả những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn có thể thay đổi.
Lại nhận ra bản thân cư nhiên chôn đầu vào ngực của Tỉnh Nam liền xấu hổ không thôi, có điểm cứng ngắc thoát khỏi vòng ôm của Tỉnh Nam "Tôi, tôi không sao...".
Bạch Doanh vốn còn đang lo cho Nhã Nghiên thấy như vậy liền chậc lưỡi cảm thán "Ai nha, Nghiên , nếu cậu muốn làm nũng với lão công thì cứ tự nhiên, thế nào lại làm người ta sợ thế đâu ?", nói rồi còn mười phần ám muội xoa cằm, biểu cảm có điểm dâm đãng.
Nhã Nghiên đen mặt "Cậu thôi ngay, đúng là đầu óc bất bình thường". Nàng tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân là đang thẹn quá hóa giận đâu.
Bạch Doanh cũng không có ý định truy cứu chuyện này, nàng khoát khoát tay, vô tâm vô phế nói "Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi đi nộp phạt đây, bằng không lại tiếp tục nghe diễn văn". Nói rồi thật sự đứng dậy định rời đi, tâm Nhã Nghiên theo đó mà lộp bộp, nếu để Bạch Doanh đi có phải là để chuyện kia xảy ra. Nàng không nghĩ nhiều mà nhanh gọn nói "Để tôi đi hộ cho". Tỉnh Nam nghe vậy liền có điểm nhíu mày, nàng ấy vừa nãy có xảy ra dị thường, hiện tại lại gấp gáp muốn thay Bạch Doanh nộp phạt, lẽ nào... sắp có gì đó sắp xảy ra. Tầm mắt nhìn Nhã Nghiên không tự chủ mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm tòi. "Không cần đâu, tôi tự đi được mà" Bạch Doanh cười cười, rạng rỡ như ánh dương ấm nóng, Nhã Nghiên nghĩ đến sau hôm nay có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy lại được Bạch Doanh vô tư hiện tại, tâm cũng vì thế mà co rút.
Bạch Doanh vẫn không nhận ra Nhã Nghiên có gì không ổn, còn thành thật quay lưng định đi. Nhã Nghiên có điểm vô thố muốn ngăn lại nhưng lại không biết phải làm gì.
Tỉnh Nam liền ăn ý đứng dậy, vân đạm phong khinh lách người ngăn cản đường Bạch Doanh, nhàn nhạt nói "Nghiên nhi còn bài tập phải nộp, để cậu ấy giúp Bạch thần kinh cậu đi".
Bạch Doanh xù lông đôi co một lúc nhưng cũng nghe theo, Nhã Nghiên nhận lấy xấp giấy, lúc lướt qua Tỉnh Nam , như có như không liếc mắt thâm ý.
Tỉnh Nam làm sao không hiểu ý tứ của Nhã Nghiên , khẽ đến không thể thấy gật đầu. Chỉ mà một động tác đơn giản nhưng với Nhã Nghiên lại là một viên định tâm đan. Những gì cần nói đều không nhất thiết phải nói ra, tất cả đều hiểu rõ.
Nàng sẽ không để Bạch Doanh gặp chuyện, cũng sẽ không để kẻ khác hạ độc thủ với mình. Vô luận là Lục Lâm hay Đỗ Thi Thi, hôm nay nàng tuyệt sẽ không để yên cho bọn họ...
Tỉnh Nam nhìn theo bóng lưng của Nhã Nghiên mà phượng mâu thâm trầm, nàng ấy sẽ không làm điều thừa thải. Nếu nàng ấy đã mạo hiểm, nàng liền là chỗ dựa cho nàng ấy, mạo hiểm bao nhiêu cũng được, chỉ cần nàng ở đây, kẻ nào cũng đừng mong động đến một sợi tóc của nàng ấy... ********* Mặc Mặc : hôm nay ta đi phượt một mình, thấy một cái chùa rất lớn, vô xin sâm thử, cầu cho hết kiếp fa, nó ra sâm hạ hạ... Cuộc đời...
|
chương 38- kết cục Đỗ Thi Thi đứng trong góc khuất chờ đợi, trông thấy Nhã Nghiên từng bước chậm rãi tiến vào phòng giáo viên thì cười lạnh. Vốn dĩ định hạ thủ với Nhã Nghiên , nhưng đối phương không vì mấy tin nhắn kia mà đến, thay đổi đối tượng thành Bạch Doanh trước, đi đúng một vòng cô ta cư nhiên tự mình dâng đến cửa. Đúng là lão thiên gia có mắt.
Nhã Nghiên không tiếng động liếc qua chỗ Đỗ Thi Thi đang đứng, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính một mảnh hững hờ, nàng không rõ Đỗ Thi Thi có ở đó hay không, nhưng linh cảm cho nàng biết chuyện tiếp theo sắp diễn ra không hề đơn thuần. Rõ ràng là một omega chân yếu tay mềm, cô ta lấy đâu ra dũng khí để sắp xếp những chuyện này, nếu Bạch Doanh thật sự trở thành nạn nhân của Đỗ Thi Thi, một đời sau này coi như bị hủy hết dưới thân cầm thú Lục Lâm, cô ta sẽ vui vẻ lắm hay sao. Nghĩ đến đây Nhã Nghiên lại suýt chút nữa thì không khống chế được nộ khí của mình. Đám người này không chỉ thâm độc mà còn đủ tàn nhẫn.
Mọi thứ diễn ra yên ắng đến đè nén, không một điểm dị thường, Nhã Nghiên nộp phạt thay Bạch Doanh mà Đỗ Thi Thi cũng chuẩn bị bước tiếp theo của toan tính. Một loại yên bình trước phong ba.
Quả nhiên Nhã Nghiên đoán không sai, lúc nàng vừa ra khỏi phòng giáo viên định quay lại lớp học thì Đỗ Thi Thi đã nhanh hơn một bước cản đường nàng. "Lâm học muội làm gì mà gấp gáp vậy đâu ?" Đỗ Thi Thi cười nói, nét mặt tri kỉ như một cái hảo bằng hữu. Nhưng Nhã Nghiên vẫn nhạy bén nhìn ra oán độc trong đáy mắt của đối phương. Nàng nhẹ nhàng hữu lễ đáp lại "Đỗ học tỷ hảo, tôi là định về lớp, mong chị tránh đường". Trong tư tưởng của Nhã Nghiên có lẽ vẫn còn chút nhân từ với Đỗ Thi Thi, chỉ cần đối phương thu tay dừng lại, không đi đến bước đường kia nàng sẽ không cần phải lấy cứng đối cứng
Đỗ Thi Thi vờ vỗ trán mình, để lộ băng gạc trắng đang quấn cổ tay, đây chính là vết thương mà Bạch Doanh để lại cho ả ban sáng, nhìn thấy nó hận ý trong ả lại bùng lên, không do dự lôi kéo Nhã Nghiên "Chuyện lúc sáng, là chị có lỗi với Bạch học muội, định nói một tiếng xin lỗi với học muội, nhưng lại gặp Lâm học muội ở đây rồi".
Nhã Nghiên cảm thấy câu này của Đỗ Thi Thi ý tứ đều thâm trầm không rõ, chỉ gật đầu có lệ mà không đáp. Đỗ Thi Thi thấy vậy lại được một tấc tiến thêm một bước, thân thiết nắm tay Nhã Nghiên , như thể đã quen biết thân mật, hòa ái nói "Thế này đi, Lâm học muội đi cùng với chị một chút, coi như giúp chị chọn quà xin lỗi cho Bạch học muội, em thế nào cũng là hảo bằng hữu của em ấy, biết rõ em ấy thích gì mà, đúng không ?".
Nhã Nghiên không tiếng động tránh né động chạm của Đỗ Thi Thi, không mặn không nhạt nói "Học tỷ nghĩ nhiều rồi, Bạch Doanh tính tình vốn đơn thuần, chỉ cần một lời xin lỗi là quá đủ, dù có tranh cãi nhưng cậu ấy chưa từng hận thù gì học tỷ, quà xin lỗi gì đó, đều thật rườm rà đâu". Nhã Nghiên nói lời này bình thản, nhưng trong đó cũng đã mang theo ý tứ khuyên nhủ Đỗ Thi Thi, đối chọi của các nàng chẳng qua là chút tranh cãi so đo trẻ con, thâm sâu thủ hận như vậy, có đáng hay không.
Quả nhiên nghe Nhã Nghiên nói xong, Đỗ Thi Thi liền có điểm chột dạ, nhưng nàng đã trót hứa hẹn với Lục Lâm, không thể thu tay lại được nữa. Vậy nên vẫn dụ dỗ Nhã Nghiên "Nói thì nói vậy nhưng mà Bạch học muội cũng là tiểu thư danh môn thế gia, một lời nói suông sao thể hiện được thiện cảm của chị, khoản này Lâm học muội ngược lại quá thuần lương rồi".
Nhã Nghiên làm sao không nghe ra cười nhạo của Đỗ Thi Thi, ả ta là đang nói nàng xuất thân trung lưu, mấy chuyện qua lại của danh môn thế gia hiểu được bao nhiêu mà lên tiếng. Xem ra Đỗ Thi Thi nhất quyết không quay đầu, vậy cũng đừng trách nàng không lưu tình.
Đỗ Thi Thi thấy Nhã Nghiên đã thuận theo không phản kháng nữa thì mừng thầm, còn vui vẻ khoác tay Nhã Nghiên , thân mật nói "Nếu chị cùng Bạch học muội có thể làm hòa, công của Lâm học muội vẫn lớn nhất, chị nhất định sẽ khao em một bữa nha". Nhã Nghiên chỉ yên lặng mà không đáp gì, lạnh nhạt tránh khỏi động chạm của Đỗ Thi Thi, tự mình theo bước ả ta, trong lòng thần suy tính chuyện tiếp theo. Tầm mắt như có như không nhìn về phía sau, trông thấy bóng người quen thuộc liền an tâm.
Nếu Tỉnh Nam thật sự đã hiểu ý tứ của nàng thì tốt rồi. Không rõ bắt đầu từ lúc nàng trong lòng nàng lại ỷ lại vào Tỉnh Nam nhiều như vậy, thậm chí còn tin rằng Tỉnh Nam sẽ giúp mình vô điều kiện. Thật sự nàng cũng không hiểu được bản thân lấy đâu ra nhiều lòng tin mà tin tưởng vào Tỉnh Nam nhiều đến phó mặc bản thân cho nàng ấy. Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên rời đi cùng Đỗ Thi Thi, phượng mâu sắc bén ánh lên hàn quang rồi tắt. Bạch Doanh đứng cạnh nàng nghi nghi hoặc hoặc "Nghiên thế nào lại đi cùng với nữ nhân kia vậy ?".
Tỉnh Nam lạnh lùng liếc nàng, dù không biết chuyện gì xảy nhưng nàng rõ ràng Bạch Doanh có tới bảy tám phần liên quan. Nếu vậy rốt cuộc là chuyện gì mới được. ... Đỗ Thi Thi mang Nhã Nghiên đến nhà kho sau trường, suốt đoạn đường đều tìm cách để phân tâm Nhã Nghiên , nhưng nàng lại không đáp lại một lời, cũng không để tâm đến Đỗ Thi Thi. Nét mặt thản nhiên tĩnh lặng, không tìm ra một tia gợn sóng.
Cuối cùng khi dừng chân ở trước cửa nhà kho, nàng mới hỏi Đỗ Thi Thi "Đỗ học tỷ, chị mang tôi đến đây là vì có thứ gì mờ ám hay sao ?".
Nàng vốn là người thẳng thắn, không thích vòng vo, vậy nên cứ thế không cố kỵ mà hỏi thẳng Đỗ Thi Thi, trong ngữ khí đã sớm không giấu được một tia lạnh băng.
Đỗ Thi Thi lẳng lặng nhìn xung quanh, thấy bốn bề không một bóng người thì cười lạnh, ả ta u ám nói "Lâm học muội cũng thật nhanh nhạy, tôi vốn dĩ không có ý định làm lành cùng nữ nhân thần kinh kia".
Nhã Nghiên nhìn thấy rõ ràng cay độc trong mắt Đỗ Thi Thi đã không thèm giấu, tâm từng trận rét lạnh. Nàng nhẹ nhàng nói "Đỗ Thi Thi, cô rốt cuộc muốn gì ?". Đỗ Thi Thi bật cười lạnh lẽo, hung hăng nắm lấy tay Nhã Nghiên , ả ta gằn giọng "Tôi thật sự không hiểu được, Tỉnh Nam mù mắt thế nào lại coi trọng một cái omega như cô !!".
Nhã Nghiên đều bị Đỗ Thi Thi kiềm kẹp đến đau, muốn vùng tay thoát ra nhưng lại không được. Nàng lạnh lùng thốt "Đỗ Thi Thi, chuyện đâu còn có đó, cô đừng cố làm càn !!".
Đỗ Thi Thi dường như nghe thấy một chuyện cười mà cười khanh khách, ả hung hăng đẩy Nhã Nghiên về phía kẻ vừa đến, rắn rết trong đáy mắt luân chuyển liên tục.
Nhã Nghiên có điểm thất thố nâng mắt nhìn kẻ đang kiềm chặt mình, là Lục Lâm, quả nhiên hai kẻ này đều có thương lượng cùng tính toán từ trước. Lục Lâm ôm ấy eo Nhã Nghiên , trong mắt nhiễm đầy sắc dục, dụ dỗ nói "Nghiên nhi, lại gặp nhau rồi".
Nhã Nghiên sắc lạnh liếc Lục Lâm, đang định thoát ra khỏi vòng ôm ghê tởm đó thì mũi miệng đã bị bịt kín. Trước mắt nàng nhanh chóng tối xầm rồi mù mịt, thần trí cũng theo đó mà tan rã. ...
Đỗ Thi Thi chắc chắn Nhã Nghiên đã ngất đi, mềm nhũn không phản kháng mới chậm rãi thu tay. Thâm ý nhìn Lục Lâm "Tiếp theo, thì để cho ngươi rồi". Lục Lâm nhướng mày, sắc mặt hiện lên sắc dục dơ bẩn "Đương nhiên, chuyện này cô không cần lo" nói rồi còn định bế Nhã Nghiên lên.
Hắn cùng Đỗ Thi Thi đều là nhìn nhau thâm trầm cười, đây là thỏa thuận cả hai cùng có lợi. Hắn có được Nhã Nghiên , Đỗ Thi Thi có được thứ làm Tỉnh Nam tử tâm với Nhã Nghiên . Tuy thủ đoạn xác thực có điểm ti bỉ nhưng chỉ cần có lợi không phải là tốt rồi hay sao.
Nhưng còn chưa để Lục Lâm cùng Đỗ Thi Thi đắc ý đủ thì một giọng nói thanh lãnh đã dọa bọn họ sợ chết khiếp. "Bỏ cậu ấy xuống" ... Chỉ thấy Tỉnh Nam lạnh tanh xuất hiện, nét mặt đã chậm rãi bão nổi, lạnh đến kết băng. Phượng mâu lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ đứng bên kia. Tin tức tố cường hãn sát phạt đã bắt đầu tràn ra trong không khí, nồng đậm kinh người.
Đỗ Thi Thi nhất thời nhũn ra, cứ vậy ngã ngồi trên đất, ả ôm lấy ngực mình thở dốc liên tục. Còn Lục Lâm sắc mặt lại phi thường khó coi, chuyện này đã sớm nắm chắt trong bàn tay, hiện tại lại nhảy ra một kẻ cản đường, đúng là ai cũng sẽ giận đến nghiến răng. Hắn nắm lấy Nhã Nghiên đặt ra trước mắt, run giọng nói "Cô đừng qua đây, bằng không đừng trách tôi nặng tay với cô ta !!".
Hắn cảm nhận được rõ ràng, sát khí của Tỉnh Nam đang không ngừng lan ra, mà kẻ bị nhắm đến chính là hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng, hắn chính là con mồi đã bị nhắm đến, sợ hãi lan dần khắp cơ thể hắn.
Uy áp Tỉnh Nam tràn ra tứ phía, bức Lục Lâm không tự chủ thuần phục, mồ hôi lạnh đầy đầu. Nàng nhấc mắt nhìn Lục Lâm, phượng mâu lạnh lẽo để lộ từng đợt sát khí luân chuyển. Chỉ thấy nàng khẽ lắc mình, thì còn lại cũng chỉ là một đạo tàn ảnh.
Còn chưa để Lục Lâm kịp nhìn rõ Tỉnh Nam định làm gì đã bị nàng hạ một quyền đau điếng vào má phải, cảm giác đau đớn bỏng rát tràn ra khắp người hắn. Tốc độ lẫn khí lực đều khiến kẻ khác bị dọa sợ.
Tay Lục Lâm vì đau mà mất đi một phần lực đạo, Tỉnh Nam như vậy dễ dàng ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng. Ôn nhu che chở.
Lục Lâm ngả ra sau mấy bước chân, có điểm thốt thố hét lên "Tỉnh Nam , cô dám ?!!".
Tỉnh Nam cẩn trọng đặt Nhã Nghiên một bên, ôn nhu thay đối phương sửa lại tóc tai. Xong việc mới chậm rãi dời tầm mắt sang chỗ Lục Lâm, môi mỏng phun ra một câu "Nếu vậy vì cái gì mà không dám ?", trong ngữ khí ngoại trừ lạnh lẽo thì còn lại chính là cuồng vọng kinh người. Lục Lâm mạc danh kì diệu áp bách, chân đều bị khí thế của Tỉnh Nam làm nhũn đi, mấp máy môi "Ta, ta cái gì cũng chưa làm... cô thế nào lại vô lý đánh người ?!! Cô có tin...".
Còn chưa để Lục Lâm nói hết lời thì Tỉnh Nam đã nện thêm một quyền nữa vào mặt hắn, lần này đã thêm hai phần khí lực, tuyệt không lưu tình. Lục Lâm đều bị Tỉnh Nam làm thương đến ngã ra đất, phi thường chật vật. Nàng cười khẽ, nhưng trong mắt lại không một tia tiếu ý "Chưa làm gì ?! Không lẽ để ngươi động đến nàng mới có thể hạ thủ hay sao, đủ buồn cười".
Lục Lâm ôm lấy mặt mình, đau đến hắn phun ra búng máu, một cỗ lạnh lẽo dâng lên dọc sóng lưng hắn, có điểm không tin được mà nhìn bàn tay dính đầy máu của mình.
Đỗ Thi Thi dùng hai tay cố sức bò khỏi chỗ đó, tâm co rút liên tục, sắc mặt không rõ vì sợ hãi hay gì khác mà trắng bệch. Nhìn sắc mặt lạnh tanh của Tỉnh Nam mà Đỗ Thi Thi run rẩy liên tục, chuyện này ngay từ đầu đã có liên quan đến ả, Tỉnh Nam tuyệt sẽ không để ả yên. Lại nhìn Lục Lâm đều đã ngả trên đất, máu cùng bụi đất dính vào người bẩn thỉu, cả người ả liền buốt lạnh, đó rồi cũng sẽ là kết cuộc của ả. Trong đầu Đỗ Thi Thi chỉ có một ý nghĩ "chạy !", ả gần như là dùng hết khí lực để đứng dậy, chật vật chạy khỏi chỗ đó, từng bước vất vả mà xiêu vẹo.
Tỉnh Nam vẫn không nhận ra Đỗ Thi Thi đã cố chạy mất, nàng chỉ một tay đã dễ dàng nắm cổ áo Lục Lâm nâng lên, lần nữa đánh hắn đến không lưu tình. Dám tơ tưởng hèn hạ với nữ nhân của nàng, đám người này cơ bản là không muốn sống. Tỉnh Nam nàng tuyệt không để yên cho bọn họ.
Tỉnh Nam cứ vậy từng quyền một tra tấn Lục Lâm, động tác tàn nhẫn đến kinh người. Không khác một cái tula ngục a tỳ là mấy.
Đỗ Thi Thi chạy được một đoạn mới dám quay đầu lại phía sau, thấy Tỉnh Nam vẫn chưa nhận ra được ả ta đang chạy thì mừng thầm, đắc ý cười tiếp tục lao về phía trước. Nhưng còn chưa rời khỏi được khu đất sau trường, Đỗ Thi Thi đã bị người khác cản lối.
Chỉ thấy Bạch Doanh nhàn nhạt cười nhìn ả "Đi thật vội, muốn trốn nhanh như vậy hay sao ?". Tâm Đỗ Thi Thi kêu một tiếng xoảng, đều là khiếp sợ cùng không thể tin mà nhìn Bạch Doanh đang đứng trước mắt mình. Chân đều nhũn ra như nước, ả mấy máy môi "Cô... cô thế nào lại...".
Bạch Doanh thấy sắc mặt sợ đến không huyết sắc của Đỗ Thi Thi thì phi thường vui vẻ. Lúc Tỉnh Nam nói ra suy đoán của nàng ấy, Bạch Doanh cũng không thể ngờ đến Đỗ Thi Thi cư nhiên dám làm ra loại chuyện động trời như vậy. Còn hiện tại nàng chỉ hận không thể bóp chết Đỗ Thi Thi. Mâu thuẫn của nàng lại dám tính toán lên người bằng hữu của nàng, lại còn là Nghiên, thật không thể dung thứ được.
Đỗ Thi Thi run sợ nắm lấy tay Bạch Doanh cầu xin "Bạch Doanh... tôi xin cô... đừng mang tôi đến cho Dung Nhã... tôi, tôi sau này tuyệt đối không làm phiền cô... tôi... tôi".
Bạch Doanh thấy Đỗ Thi Thi thất thố đến ăn nói lộn xộn thì cười khẽ, vỗ vỗ tay ả ta, mười phần trấn an nói "Đừng lo, tôi sẽ không mang cô đến chỗ nàng ấy..."
|