Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 29- đến thăm nhà Nhã Nghiên lẳng lặng nhìn nữ nhân đang đứng bên kia đường qua cửa sổ, kính thủy tinh sau cơn mưa có chút hư ảo vậy nên dung nhan người kia cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.
Nhưng nụ cười của nàng ấy lại lộng lẫy đến kì lạ, tâm nàng không tự chủ vì thế mà run rẩy, lỡ đi vài nhịp... hay đã trầm luân một đời người. Nàng nói khẽ trong điện thoại "Đồ điên...".
Lập tức đầu bên kia liền đáp lại "Làm sao ?".
Nhã Nghiên lại không nói gì, nàng ngồi tựa bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng người quen thuộc bên kia đường. Đôi đồng tử thuần đen một mảnh ấm áp... Tỉnh Nam cũng không vội, nàng an tĩnh đứng đó, trong mắt nhiễm đầy tiếu ý mà nhìn căn hộ đối diện. Cuối cùng lại ôn nhu nói "Đần à, mấy hôm nữa tôi có việc, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân mình, nếu tôi quay về thấy cậu không như lúc tôi nuôi dưỡng thì đừng trách tôi...".
Nhã Nghiên hừ lạnh nhàm chán, nhưng cũng không có ý trái lời, nàng mím môi một lúc mới chậm rãi nói "Cậu không được gần gũi omega nào khác... không được yêu sớm" lời này so với tiểu tình nhân hờn dỗi càng giống với mẫu thân đang dạy dỗ nữ nhi nhà mình.
Nhưng Tỉnh Nam nghe thấy lại tâm hoa nộ phóng, khóe môi không tự chủ cong cong hỉ nhạc "Ân, đã biết rồi... lão bà đại nhân...".
"Ai là lão bà của cậu !" Tỉnh Nam nghe thấy ngữ khí thẹn thùng của Nhã Nghiên như thể có tật giật mình thì càng thêm chắc chắn, còn định dỗ ngọt đồ đần thêm vài câu nhưng đối phương đã vội tắt máy.
Nàng đều là bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, đúng và vừa đần vừa ngốc, làm người ta ngoài yêu thích cũng chẳng nỡ trách móc. Đứng thêm một lúc nữa thì Tỉnh Nam quay đi, tán ô thấp thoáng rồi mất hút trong phố xá nhộn nhịp, lặng lẽ mà an tĩnh...
Nhã Nghiên vẫn dõi theo, đến tận khi Tỉnh Nam đã biến mất cũng luyến tiếc thu lại tầm nhìn, có nhiều thứ đến rất lặng lẽ... nữ nhân này bước vào đời nàng cũng như vậy... ******** Sau đó mấy hôm đúng như Tỉnh Nam nói, nàng ấy thật sự như bốc hơi khỏi thế gian này, không liên lạc gì cho Nhã Nghiên . Làm nàng có cảm giác bản thân đã mộng một giấc một mang tên "Danh Tỉnh Nam ", hiện tại khi tỉnh mộng mọi thứ đều hóa thành hư vô.
Nhã Nghiên nhìn mấy dòng chữ trên sách mà ngẩn người, nét mặt có chút mờ mịt, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính không rõ đang suy tư điều gì. Bạch Doanh ngồi bên cạnh lại lắc đầu không ngừng, chống hai tay lên má, than vãn nói "Haizz, cậu ngồi đây nhớ nhớ nhung nhung cũng vô dụng, không chừng người ta đã sớm đính hôn từ lâu". Nhã Nghiên giật mình, nàng lẳng lặng lật thêm một trang sách, nhàn nhạt nói "Cậu ấy sẽ không".
Bạch Doanh như thể một cái lão nhân, nàng mân mân cằm, đoán chừng nếu có râu cũng liền vuốt râu rồi. Thâm trầm dạy bảo Nhã Nghiên "Cậu thật cả tin Nghiên à, cậu nghĩ ai cũng thẳng thắn như cậu sao, nên biết alpha bản tính chính là ham thích mới lạ". Nhã Nghiên suy tư một lúc, cũng tự cảm thấy lời của Bạch Doanh không hẳn là sai, nàng mím môi ủy khuất nói "Nếu vậy... Bây giờ làm sao ?".
Bạch Doanh liền ngó tới ngó lui, chắc chắn không ai nghe lén mới mờ ám nói "Cậu thật ngốc, cứ tìm đến tận nhà Tỉnh Nam xem sao, dù thế nào vẫn tốt hơn ngồi ở đây chờ đến già".
Lâm đồng học cũng thật sự nghiêm túc học hỏi, biểu tình phi thường ngây thơ, nghe xong lời của Bạch Doanh lại cố gắng nghĩ, liệu nghe theo nữ nhân này là đúng hay sai đâu.
Bạch Doanh lại bị thái độ xuất thần của Nhã Nghiên dọa sợ, nàng khiếp nhược nói "Đừng nói với tôi cậu còn chưa biết nhà của người mình ưng ý ?".
Nhã Nghiên nâng tay gõ gõ lên đầu Bạch Doanh "Làm sao lại không biết... chỉ là cứ thế đến nhà đối phương như vậy có phải quá không lễ tiết đâu ? Nhà cậu ấy thế nào vẫn còn có trưởng bối mà".
Bạch Doanh cũng chỉ có thể thở dài lần thứ n trong lòng, bằng hữu của nàng động đến chuyện tình cảm liền ngốc đến không chịu được, chút mánh khóe để tiếp cận nữ nhân mình thích cũng không biết. Nàng thấp giọng nói "Cậu nghĩ nhiều thế để làm gì, đúng là có tật giật mình, cứ xem như bản thân là đồng học đến thăm Tỉnh Nam là được rồi".
Nhã Nghiên biểu tình đại khái như vừa phát hiện ra một thế giới mới, à một tiếng thì tỉnh ngộ, nàng thế nào lại không biết được Bạch Doanh đủ mặt dày trong mấy chuyện bịt tai trộm chuông này đâu.
Bạch Doanh nếu biết suy nghĩ hiện tại của Nhã Nghiên đoán chừng sẽ lật luôn bàn học, nàng là giúp Nhã Nghiên có được không, thế nào lại biến thành phần tử xấu xa như vậy.
Cả hai còn đang xì xầm không ngừng thì một "hung khí" đã xuất hiện trước mắt hai người, cùng khuôn mặt có thể xem là phi thường khó coi của giáo viên dạy toán, nàng ta gắt lên "Hai người các cô ở đây xì xầm cái gì ?! Có phải đang muốn mò tới tận nhà alpha không hả ?!!!".
Nhã Nghiên lẫn Bạch Doanh đều nghệch mặt ra, nàng ta làm sao lại biết chuẩn đến thế đâu. May mắn Bạch Doanh nhanh hơn một bước lấy lòng nói "Ai da, bọn em xin lỗi cô, lúc nãy em đã đang muốn hỏi bạn giáo viên dạy toán làm sao mà trông trẻ như vậy thôi". Khuôn mặt nhăn nheo của nữ giáo viên kia liền cười đến thấy răng không thấy mắt, mười phần giảng đạo "Vẫn không nên nói chuyện riêng như vậy, hiểu không ?" nói rồi lúc lắc mông rời đi
Mấy cái học sinh xung quanh quay xuống dùng biểu hiện như thấy sinh vật lạ mà nhìn Bạch Doanh, trong mắt hiện lên mấy tự rõ ràng "Ngươi thật đủ dối lòng". ********** "Oa, đây là nhà Tỉnh Nam sao ?!! Cậu đúng là may mắn thật đó Nghiên à, kiểu này cậu mà về làm dâu không phải liền thành người quý tộc hay sao ?!!" Bạch Doanh nắm lấy song sắt ở cổng chính Danh gia, không ngừng lắc lư thích thú.
Nhã Nghiên bên cạnh lại lấy tay che mặt, Bạch Doanh đang vận váy ngắn có được không, thế nào lại phát bệnh như khủng long mà chạy nhảy thế này. "Cậu thu liễm lại coi, người ta trông thấy thì làm sao ?" Nhã Nghiên nhỏ giọng thì thầm bên tai Bạch Doanh.
Bạch Doanh bỉu môi nói "Cậu đến phu gia tương lai cần gì phải sợ", nói rồi còn tiếp tục lắc song sắt đến tận hứng, rất giống một cái tâm thần.
Nhã Nghiên cũng chỉ có thể thở dài bất lực, Bạch Doanh mỗi khi đã không cần đến hình tượng thì mười cái xe bò cũng kéo không lại được.
Bạch Doanh vì chiều cao hạn chế nên nhón chân ấn chuông cửa liên tục, chỉ tiếc lại không ai mở cửa, nàng không vui nói "Danh gia thật quá đáng, chúng ta đứng đây đã nửa giờ thế nào lại không ai ra mở cửa đâu ?".
Nhã Nghiên suy nghĩ một lúc mới ăn ngay nói thật "Có khi nào chuông cửa đã bị cậu ấn hỏng rồi không ?".
Bạch Doanh nâng tay lau lau mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt "Không phải vậy chứ ?".
Nhã Nghiên không khách khí nói "Cậu thử dùng giày đập liên tục vào mặt mình xem, có chịu nổi hay không ?".
Bạch Doanh ngượng ngùng bỏ chiếc giày trên tay xuống, vô tội nói "Nếu vậy ta nên làm gì để vào trong bây giờ ?".
Nhã Nghiên diện vô biểu tình nhìn căn biệt thự nguy nga trước mắt, lẳng lặng nói "Về thôi, cũng không còn cách khác, không chừng người ta là không muốn đón tiếp".
Bạch Doanh thấy Nhã Nghiên đang định quay lưng đi thì vội vã túm lại "Cậu đi đâu, đã đến tận đây còn muốn bỏ chạy ?".
Nhã Nghiên liền co rút khóe môi "Cậu linh tinh gì thế hả, nếu người ta đã không có ý đón tiếp thế cậu có thể làm gì khác hay sao ?".
Bạch Doanh hùng hổ xoắn tay áo, nắm lấy song sắt ở cổng, dáng vẻ như lâm đại địch "Tôi không tin bản thân không thể trèo qua cánh cửa này để tìm thấy hạnh phúc cho cậu !!".
Nhã Nghiên diện vô biểu tình "Tôi tin vóc người của cậu sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó !!".
Bạch Doanh quạ bay đầy đầu, bằng hữu của nàng rất biết cách xát muối vào vết thương của nàng, nàng thấp người thì thế nào. Thật quá đáng !!
Bạch Doanh xem như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục leo lên cửa cổng, dáng vẻ rất giống vịt cổ lùn đang cố biến thành sóc. Lúc la lúc lắc, váy ngắn theo cử động của nàng mà run lên liên tục. Nhã Nghiên không tiếng động nâng tay che đi mắt mình, phi lễ chớ nhìn !
Quả nhiên, Nhã Nghiên vẫn nói không sai, chưa đến một lúc Bạch Doanh đã từ bỏ dù chưa nhấc chân lên khỏi mặt đất quá hai gang tay. Nàng hung hăng lau mồ hôi, trịnh trọng nói với Nhã Nghiên "Tôi tự cảm thấy bản thân không thể mang đến hạnh phúc cho cậu, cậu nên tự mình đấu tranh thì hơn".
Nhã Nghiên liền trắng mắt liếc nàng, thật đủ nhàm chán. Bạch Doanh thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, chiều cao và vân vân rất khó để hoàn hảo có được không. Nhã Nghiên định quay về, coi như một chuyến không công, nhưng hành động tiếp theo của Bạch Doanh lại khiến nàng đổ mồ hồi lạnh.
Chỉ thấy đối phương không ngừng đá vào cửa cổng, lầm bầm như có thù với cái cửa đó. Nàng vội kéo Bạch Doanh lại, thấp giọng trách mắng "Cậu nháo đủ chưa, về được rồi".
Bạch Doanh lắc tay khỏi Nhã Nghiên , hung hăng nói "Cậu cứ để tôi, tôi chắc chắn hôm nay sẽ gọi được tám đời Danh gia lên gặp cậu !!" nói rồi tiếp tục đá đá vào cửa sắt, tiếng kim loại vang lên chói tai
Nhã Nghiên cũng tự biết bản thân đã sai lầm khi mang theo Bạch Doanh đến đây, nàng cố ngăn cản nhưng vô dụng, Bạch Doanh càng đá càng hăng, chẳng có ý muốn ngừng lại.
Vậy nên người qua đường sẽ trông thấy tràng cảnh thế này, hai nữ omega như hoa như ngọc dây dưa không rõ trước cửa nhà hoa lệ. Một cái như có thù đoạt phu mà tàn nhẫn đánh đá cửa cổng, cái còn lại thì hết lòng khuyên nhủ như một cái mẫu thân đang dỗ dành chó nhỏ nhà mình.
Họ cũng chỉ có thể thở dài nhìn trời, giới trẻ bây giờ thật đủ quái dị...
"Doanh Doanh, đứng nghịch nữa về được không ?!"
"Cậu sợ sệt cái gì ? Bọn họ là biết rõ cậu ở ngoài này nhưng cố tình không tiếp, thật đủ quá đáng ! Tôi nhất định sẽ đòi cho cậu công đạo !"
"Tôi không cần công đạo !!
"Nhưng tôi cần !!" ... Cuối cùng Nhã Nghiên là tính khí nóng nảy của Bạch Doanh vô tình làm ngã, mất thăng bằng mà ngã người ra sau, may mắn lại được một người khác đỡ lại mới không chật vật.
Chỉ thấy người vừa đến là một nữ nhân vóc người cao ráo, tiêu soái phi phàm, chỉ cần một tay đã dễ dàng chế trụ Nhã Nghiên vào lòng
Nữ nhân kia có đến năm bảy phần giống Tỉnh Nam , chỉ khác ở làn tóc lại là thác ngọc như tuyết, trắng xóa mỹ lệ. Dung nhan nội liễm mà thành thục, khóe mắt có mấy vết nhăn mờ nhạt càng tôn thêm ba phần sắc lạnh cho nữ nhân kia. Một thân vest đen đơn giản mà bức người. Nếu có khác Tỉnh Nam cũng chỉ khác ở khí chất thêm hai phần thâm trầm sát phạt.
Nhã Nghiên tiếp xúc rất gần với nữ nhân kia, khí tức alpha vờn quanh nàng, khiến nàng có điểm ngẩn người. Nữ nhân lạ mặt thâm trầm nói, ngữ khí trầm ấm mà kiên định "Có làm sao hay không ?".
Nhã Nghiên như bị cỗ uy áp đang vờn quanh mình định trụ nên ngây ngốc lắc đầu, sau đó lại nhận ra bản thân tiếp xúc quá gần với đối phương, không nhanh không chậm thoát ra khỏi vòng ôm đó, nhàn nhạt nói "Cảm ơn".
Nữ nhân kia còn chưa kịp nói gì thì Bạch Doanh đang đứng bên cạnh đã vội lao lên kéo Nhã Nghiên , bi thương nói "Nghiên à, cậu từ bỏ đi, Tỉnh Nam là người mang bệnh trong người, cậu có cố cũng chính là đâm đầu vào ngõ cụt thôi !!".
Nhã Nghiên cũng bị thái độ của Bạch Doanh dọa sợ, chấn kinh hỏi lại "Tỉnh Nam mang bệnh trong người ? Thế nào tôi lại không biết ?!".
Bạch Doanh liền nâng tay chỉ vào nữ nhân đang đứng bên kia, hét lên như heo bị chọc tiết "Đó cậu không thấy hả ?! Tỉnh Nam của cậu chỉ mới biến mất có một tuần đã bạc trắng cả đầu, alpha mà như vậy mười phần mắc bệnh nan y, cậu mà gả cho cậu ta chính là tự làm mình khổ đó !!"
Nhã Nghiên nâng tay đỡ trán, sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, phi thường khó coi. Mà nữ nhân vest đen kia lại bình thản đến kì lạ, đạm bạc nâng tay sửa lại ống tay áo, ưu nhã gật đầu với Bạch Doanh "Tiểu nha đầu, hảo nhãn lực". Bạch Doanh thấy thái độ vô tâm vô phế như vậy của đối phương liền nộ khí bừng bừng, nữ nhân này là đang đùa giỡn với Nghiên của nàng mà, nàng không nói không rằng liền tiến đến xốc áo nữ alpha kia lên "Còn ở đây giỡn mặt với lão nương, lão nương cho ngươi biết, lão nương chưa từng biết ngán tên nào bao giờ !! Còn nữa...".
Lời Bạch Doanh còn chưa nói hết đã bị đánh gãy "Đần, cậu đến thăm tôi sao ?!" *******" Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Cuộc sống thăng hoa hay cuộc đời bế tắt ?"
Tỉnh Nam "Thầm thương sẽ được đáp lại hay bị từ chối ?"
Nhã Nghiên "Bài thi sẽ ra trúng tủ hay bị tủ đè ?"
Bạch Doanh "Bác sĩ sẽ điều trị hay bị đuổi về ?"
Đại Nhất "Tới ta... Hôm hay... sẽ cọ bồn cầu hay lau nhà vệ sinh ?"
|
chương 30- nãi nãi Bạch Doanh lẫn Nhã Nghiên đều tròn mắt nhìn nữ nhân đang đến, dung nhan năm bảy phần như nữ nhân vest đen trước mắt. Chỉ khác người kia vẫn vest lam sẫm, trẻ trung hơn rất nhiều. Mà ngoài Tỉnh Nam còn có thể là ai.
Tỉnh Nam tầm mắt u ám mà nhìn qua chỗ Nhã Nghiên , ba bước thành hai bước chen vào giữa Nhã Nghiên cùng nữ nhân vest đen, trẻ con hừ lạnh.
Bạch Doanh há hốc mồm nhìn qua rồi nhìn lại, xốc xốc cổ áo của nữ nhân đang trong tay mình, ngây thơ nói "Tỉnh Nam ở bên kia vậy... cô là ai ?"
Tỉnh Nam lạnh nhạt nói "Đó là nãi nãi của tôi".
Chỉ thấy Bạch Doanh nhanh như chớp thì bỏ tay ra, nhu thuận đứng sang một bên, trên người tỏa ra một cỗ khí chất ngoan hiền nồng nặc. Cười phi thường lộng lẫy "Cháu chào... cụ ạ".
Tỉnh Nam cũng phải nghệch mặt trước thay đổi nhanh đến hoa mất của Bạch Doanh, biến đổi từ một con khủng long thành chó nhỏ ngoan hiền mà không chớp mắt lấy một lần. Quả là xuất sắc! Danh Mạch có điểm rút trừu khỏ môi, rõ ràng cái nha đầu này vừa xem nàng trẻ trung thế nào lại thành "cụ" rồi. Nhưng nàng cũng không rỗi hơi để chấp nhất với nha đầu không bình thường này. Phượng mâu nghiêm nghị nhìn sang chỗ Tỉnh Nam , đúng hơn là nhìn Nhã Nghiên đang đứng phía sau Tỉnh Nam .
"Nhìn cái gì ?!" Tỉnh Nam rất không hiếu thuận mà gắt lên, đồng thời còn che mất Nhã Nghiên cẩn trọng hơn. Như thể sợ nãi nãi mình sẽ hoành đao đoạt ái.
Danh Mạch vô tội nói "Ta chỉ đang nhìn cháu dâu tương lai, Nam nhi con thế nào lại trẻ con thế đâu".
Tỉnh Nam hừ lạnh, nàng còn lâu mới tin nãi nãi nàng chỉ đơn giản có vậy, quả nhiên đối phương mân cằm trầm tư, ngữ khí thâm sâu nói "Eo gầy, chân không cao nhưng hông thon, còn có trọng tâm thân thể vững, rất thích hợp để sinh quý nữ cho Danh gia, Nam nhi con thật có mắt nhìn người đâu"
Nhã Nghiên sắc mặt có điểm hồng, nàng không tiếng động nâng tay ngắc nhéo eo Tỉnh Nam . Còn Bạch Doanh lại hỏi một câu rất không ăn nhập "Tỉnh Nam , nãi nãi cậu là đạo sĩ xem tướng chuyên đi lừa gạt sao ?".
Tỉnh Nam cũng gật đầu hùa theo "Không chỉ lừa gạt người khác, nàng còn mắc bệnh rất nặng". Danh Mạch lần nữa co rút khóe môi, bình tĩnh a, nàng không thể vì mấy cái nha đầu này mà mất đi dáng vẻ trưởng bối của mình được.
Nhã Nghiên nãy giờ yên ắng cũng đột nhiên lên tiếng "Chả trách cậu lúc nào cũng hay phát bệnh như vậy, hẳn là di truyền truyền rồi".
Tỉnh Nam một đầu quạ bay, nữ nhân của nàng thế nào lại phản nàng luôn rồi.
Danh Mạch vui sướng khi kẻ khác gặp họa, kiểu này Nam nhi đã có cháu dâu trị, nàng không tin không quản được cái nghịch tôn này. Sau đó lại suy tính làm sao để mua chuộc Nhã Nghiên dưới trướng mình.
Bạch Doanh không hổ là bằng hữu từ bé của Nhã Nghiên , rất có cùng chí hướng mà hùa theo "Cậu nói không sai, kiểu này người Danh gia tìm đâu ra mấy cái bình thường. Đúng là một nhà bất hạnh". Danh Mạch "..." Danh Tỉnh Nam "..." Nhã Nghiên thấy nét mặt bi thường của hai cái nữ nhân kia cũng biết rõ Bạch Doanh là làm tổn thương họ. Bất đắc dĩ nói sang chuyện khác "Bằng hữu của cháu ăn nói vốn tùy hứng, mong Danh nãi nãi không để trong lòng"
Danh Mạch khoát tay vô ngại "Gọi ta là nãi nãi được rồi, cháu dâu đến nhà thế nào lại không ai ra đón là làm sao ?". Nói rồi còn tiêu soái tiến đến định ấn chuông cửa, nhưng nhìn thấy dấu giày chằng chịt trên chuông cửa thì hút khí lạnh, rốt cuộc là có thù bao nhiêu với Danh gia các nàng mới làm ra loại hành động này đâu.
Bạch Doanh thấy vậy liền không tiếng động giấu đi giày đang mang vào góc khuất, vô tội chớp mắt.
Tỉnh Nam lại không để tâm đến dị thường bên kia, âu yếm ôm lấy Nhã Nghiên "Đần à, cậu là đến thăm tôi đúng không ? Rất nhớ tôi đúng không ?".
Nhã Nghiên như có như không tránh né vòng ôm của Tỉnh Nam , lạnh nhạt nói "Là đến để xem cậu chết ở xó xỉnh nào rồi".
Tỉnh Nam rất không hài lòng với câu trả lời này, nàng hôn hôn lên trán Nhã Nghiên bỉu thị bản thân đang rất bất mãn. Nhã Nghiên cũng nhận ra các nàng đang thân mật ở chốn đông người, xấu hổ đánh đánh vào cái tay hồ nháo của Tỉnh Nam "Cậu bỏ tôi ra trước".
Tỉnh Nam lại trẻ con nói "Không, tôi nhớ cậu nhiều như vậy, cậu lại không thèm nhớ tôi, ít nhất cũng cho tôi ôm cậu đâu ?".
Nhã Nghiên cũng biết rõ tính tình hay xù lông vô cớ của Tỉnh Nam , bất đắc dĩ dỗ dành "Chút nữa đi chỗ khác rồi ôm, bây giờ bỏ ra trước được không ?"
Tỉnh Nam nghe thấy lời này của Nhã Nghiên thì trong mắt lóe hàn quang, nhưng bên ngoài lại ra vẻ nhân nhượng cực điểm mà buông ra.
Bên này Danh Mạch cùng Bạch Doanh lại một lớn một nhỏ lấy hai tay che mắt, ngây thơ như hai cái bạch thỏ, bộ dáng phi lễ chớ nhìn !
Nhã Nghiên đều là thẹn thùng mà nhìn đi hướng khác, nét mặt vẫn bình tĩnh dị thường nhưng vành tai lại khả nghi ửng hồng, còn Tỉnh Nam lại một dáng vẻ bình thản đến tự tại, phảng phất kẻ vừa chiếm được tiện nghi không là nàng.
Tiếng kim loại vang lên cắt ngang các nàng, kẻ ra mở cổng là quản gia cùng Phương Hoa. Trước khi Danh Mạch về Danh gia thì Danh Viễn đã rời đi công tác. Công tác chỉ là cái cớ, tránh mặt mới là thật, hắn hiểu rõ Danh Mạch sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quan hệ của mẫu tử bọn hắn đã đông cứng nhiều năm, băng dày ba thước khó mà tan, vậy nên hắn không muốn làm phiền mẫu thân mình. Mà Danh Mạch cũng vốn không để tâm đến hắn.
"Mẫu thân người cùng Nam nhi đã về !" Phương Hoa mười phần ôn nhu nói.
Danh Mạch trông thấy Phương Hoa một thân hoa lệ xuất hiện thì không khách khí nói "Ngươi ở bên trong thế nào lại không ra mở cửa cho cháu dâu ?".
Nét mặt Phương Hoa vốn đang lấy lòng liền trở nên cứng đờ, không lẽ nàng lại trả lời nàng vốn không yêu thích gì cái omega này nên cố tình không muốn tiếp đón.
Quản gia bên cạnh cũng quá rõ Danh Mạch, cận kề hầu nàng nhiều năm ông làm sao không hiểu Danh Mạch là vốn không hợp mắt Phương Hoa. Nếu không phải Tử Diệp đích thực là tôn tử Danh gia thì nữ nhân này làm gì có quyền ở đây mà hô trước bảo sau.
Ông tiến lên một bước, cung kính nói "Lão gia chủ, là tôi thất trách không kịp tiếp đón thiếu phu nhân, mong lão gia chủ trách phạt".
Danh Mạch cũng biết chuyện bé không nên xé to với một cái omega làm gì, nàng cùng tâm phúc kẻ xướng người họa đã quá thuần thục vậy nên tùy tiện nói "Sau này tuyệt không được tiếp diễn" là một lời bâng quơ nhưng lại mang theo uy áp không ai được trái.
Bạch Doanh bên cạnh lại như hiểu như không hiểu nói "Người Danh gia các người cũng thật đủ thất lễ " dáng vẻ vẫn chưa muốn buông tha với chuyện ban nãy.
Danh Mạch bất đắc dĩ nói "Nha đầu, ngươi là có thù truyền kiếp với Danh gia bọn ta hay sao ?". Bạch Doanh liền xù lông "Ta mới không để tâm đến kẻ có bệnh trong người"
Nói rồi còn ưỡn ngực kiêu ngạo tiến vào Danh gia, tự nhiên như chốn không người. Danh Mạch cũng chỉ có thể lắc đầu theo sau, nàng cảm thấy bản thân đã lão rồi, lúc xưa omega đều thẹn thùng hữu lễ thế nào bây giờ lại có loại omega tùy hứng đến bậc này.
Danh Nhã ôm theo Nhã Nghiên mà tiến vào sau cùng, lúc đi ngang Phương Hoa lại thâm trầm liếc mắt. Ý tứ cảnh cáo đã quá rõ ràng, nãi nãi không chấp nhất với omega nhưng với nàng thì không có chuyện nương tay với nữ nhân này.
Quản gia chu đáo đóng cổng lại rồi theo bước mấy cái nữ nhân kia vào trong, bỏ lại Phương Hoa đơn độc ở phía sau. Ả ta cắn răng nghiến lợi mà nhìn theo bóng lưng Nhã Nghiên . Ả ta tuyệt sẽ không để cái hồ ly tinh này dễ dàng vào Danh gia để nhiễu loạn mẫu tử các nàng thêm nữa. Lại nghĩ đến Danh Viễn bất tài, sợ hãi chính nữ nhi của mình thì đang thêm tức giận, rõ ràng là phụ thân lại phải khúm núm như vậy. Sau ả ta lại có điểm si mê nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của Danh Mạch, alpha thì phải như mẫu thân của hắn mới đúng. Đều đã sắp thất tuần nhưng vẫn phi thường mỹ lệ, không tìm ra dấu vết năm tháng, một thân sát phạt làm người khác không kiềm được muốn gần gũi. ... Nhã Nghiên sau đó được Danh Mạch phi thường chu đáo mà đối đãi, trực tiếp để trên dưới Danh gia gọi nàng là thiếu phu nhân. Mà Nhã Nghiên có hữu tâm vô tâm chối từ thế nào đều vô dụng. Còn mẫu tử Phương Hoa cũng chỉ có thể làm tượng mà ngồi một bên, Phương Hoa thì sắc mặt khó coi mười phần còn Tử Diệp lại lâu lâu phụ họa đôi câu. Bình tĩnh đến kì lạ, phảng phất người từng đủ loại đe dọa với Nhã Nghiên không là nàng ta.
Nhã Nghiên cũng vì thế mà bất an thêm một phần, kẻ địch hung hãn không đáng sợ, mà người nhà mang dã tâm mới đáng sợ, đồ điên của nàng nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao.
Lúc dùng bữa tối cũng chỉ có Bạch Doanh vô tâm vô phế là có khẩu vị, còn mấy nữ nhân còn lại đều mang theo tâm tư là lẳng lặng dùng bữa
Vô tâm hữu tâm thế nào, Phương Hoa lại phi thường nhiệt tình gấp thức ăn cho Danh Mạch, cố tình ngồi cạnh bên, khi nói chuyện cả thân thể cơ hồ dựa hẳn lên người Danh Mạch "Mẫu thân về nhà chưa lâu, có điểm nào không hợp khẩu vị hay không đâu ?".
Danh Mạch chán ghét đẩy Phương Hoa ra khỏi người mình, lạnh tanh nói "Ngươi đàng hoàng một điểm cho ta, ta đã nói omega như ngươi đừng bao giờ tự nhận là người Danh gia, đừng để ta nhắc lại thêm lần nào nữa". Phương Hoa cắn môi ủy khuất, nhưng sau đó cũng thành thật ngồi, không dám có nửa điểm quá phận. Tử Diệp không tiếng động liếc qua Phương Hoa, ý tứ khiển trách, sau đó thâm trầm mà nhìn Danh Mạch nhưng không nói gì.
Tỉnh Nam xem như không thấy cảnh đấu đá trước mắt, mười phần tri kỉ gấp thức ăn cho Nhã Nghiên , đều là những món mà đối phương thích. Nhã Nghiên có ảo giác bản thân hôm nay như thể đến nhà bạn gái ra mắt chứ không phải là thăm đồng học. Còn Bạch Doanh, ân được rồi không cần ai gắp cho thức ăn trong chén nàng cũng đã một núi nhỏ, đã vậy còn tiếp tục lang thôn hổ yết dồn lấy thức ăn trên bàn. Một điểm hình tượng còn lại đều tan nát không thể nhìn thẳng.
Danh Mạch sau khi dùng bữa còn lại nghiêm túc nhìn sang Nhã Nghiên "Cháu dâu, con định bao giờ thì để hai nhà thông gia gặp nhau, ta thấy Nam nhi cũng nên yên bề gia thất thì đại sự mới thành được".
Nhã Nghiên rút trừu khóe miệng, nàng tránh né nói "Cái đó, không phải đồ đ.. à không, Tỉnh Nam còn đang đi học, nãi nãi có phải là quá gấp gáp ?"
Danh Mạch nghe vậy cũng gật đầu "Cũng được, tất cả đều theo ý cháu dâu, nhưng mà Danh gia hiện tại cũng đã là phu gia của con, con không cần phải khách khí, vạn sự đều có ta làm chỗ dựa, hiểu không ?".
Nhã Nghiên cũng chỉ có thể gật đầu chứ không thể làm gì hơn, nhưng Phương Hoa bên cạnh lại rất không vui nói "Mẫu thân, chuyện hôn sự của Nam nhi không phải Danh Viễn đã định ra rõ ràng rồi sao, omega này làm sao lại thành người Danh gia được ?".
Quản gia mang trà nóng đến cho Danh Mạch, nàng không tiếng động nâng lấy, chậm rãi nhấp một ngụm mới thâm trầm nói "Chuyện hôn sự của tôn nữ ta khi nào lại đến hắn quản ?".
Phương Hoa vẫn không cam tâm, giả giả vờ vờ nói "Nhưng không phải lễ đính hôn cũng đã chuẩn bị bảy tám phần, con thiết nghĩ chuyện này vẫn nên để...".
Phương Hoa còn chưa nói hết thì Danh Mạch đã đặt tách trà xuống bàn, va chạm vang lên chói tai cắt ngang nàng ta, Danh Mạch mười phần sắc lạnh mà nhìn ả "Chuyện của Danh gia chưa đến lượt ngươi có dị nghị, đừng để ta biết ngươi khó dễ cho cháu dâu hay làm gia phong bất ổn thì cũng cuốn gói cút khỏi đây ngay cho ta".
Phương Hoa lập tức không dám hé môi thêm nửa lời, Danh Mạch là kẻ đã sống trong hắc bang hơn nửa đời người, để ả ta ở lại đã là nhân nhượng cực điểm ả ta mà còn không biết phận không chừng sẽ sống không bằng chết. Bạch Doanh vốn đã không hợp mắt Phương Hoa từ lâu, lần này cũng không ngại đạp thêm một cước "Thế mà ra còn tưởng Danh gia thiếu thốn omega đến nỗi chọn bừa cái phu nhân đương gia thế này".
Phương Hoa nghe thấy liền giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ, lại thấy nữ nhi bên cạnh không nói đỡ cho mình càng nộ khí bừng bừng. Ả ta cư nhiên bị một cái nhãi con cười nhạo !
Tử Diệp ngồi bên cạnh lại cúi đầu thầm mắng Phương Hoa quá không đầu óc, Danh Mạch đã có ý muốn che chở Nhã Nghiên lại hết lần này đến lần khác công khai đối địch đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà. ********* Tiểu kịch trường =))
Tỉnh Nam (⊙▽⊙) "Đần à, cậu nói cho tôi ôm ôm đúng không ?"
Nhã Nghiên ( ̄︿ ̄) "Ân, ôm thôi"
Tỉnh Nam (O.O) "Ít nhất cậu cũng phải cho thêm chút gì nữa chứ ?"
Nhã Nghiên ( ̄- ̄) "Chẳng hạn như... ?"
Tỉnh Nam (﹋o﹋ ) "Sờ nắn các loại chứ đúng không ?"
Nhã Nghiên "Thôi khỏi ôm gì hết !"
Tỉnh Nam (ToT) "..."
|
chương 31- dị thường Nhã Nghiên chỉ vừa dùng xong bữa tối Tỉnh Nam liền kéo nàng về phòng mình, còn chưa để Nhã Nghiên nói lời nào đã gấp gáp hôn lên phiến môi kia.
Nàng đều đã nhớ nữ nhân này phát điên lên được, chỉ mới một tuần nhưng nàng cảm thấy như đã trôi qua ngàn năm.
Nàng hôn lên, ngấu nghiến lấy phiến môi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi có điểm vội vàng mà luồn vào bên trong, công thành chiếm đất. Mật ngọt từng ngụm cướp lấy không ngừng.
Nhã Nghiên cảm nhận được hô hấp mình đang yếu dần đi, đầu lưỡi đang quấy phá bên trong khiến nàng cảm thấy thân thể nhũn ra, muốn đẩy Tỉnh Nam ra lại không đủ khí lực.
Sau lưng nàng là cửa gỗ lạnh tạnh nhưng thân thể nàng lại nóng lên kì lạ, đầu lưỡi cũng không tự chủ hùa theo quấn quýt cùng Tỉnh Nam , hương thơm mộc mạc tràn vào bên trong nàng khiến nàng có điểm si mê trầm luân.
Tỉnh Nam thấy thân thể Nhã Nghiên như đang tụt dần thì nhanh chóng nâng tay ôm lấy đối phương, để nàng ấy tựa trên người mình. Tiếp tục ra sức đòi hỏi không ngừng, đầu lưỡi ma mãnh xâm chiếm hết khoang miệng chật hẹp của Nhã Nghiên , nuốt lấy hương hàn mai tê dại trên đầu lưỡi mà run rẩy sung sướng.
Ngọc thủ không tự chủ du ngoạn sau lưng Nhã Nghiên , trượt dần lên gáy đối phương, cách lớp quần áo mỏng manh mà xoa nắn tuyến thể nhu nộn kia.
Tỉnh Nam cảm thấy Nhã Nghiên đang yếu dần thì lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn, chỉ bạc kéo dài rồi đứt, vương lên khóe môi nàng, nàng lại tự nhiên dùng lưỡi cuốn lấy.
Nhã Nghiên mềm nhũn thành nước trong lòng Tỉnh Nam , tay không rõ từ lúc nào đã nắm chặt lấy vai áo Tỉnh Nam, không rõ là đang muốn tránh né hay quá phấn khích, nhưng dáng vẻ lại trông như chưa muốn ngừng. Tỉnh Nam cũng bị bộ dáng này của nàng chọc cười, thấy đôi môi căng mọng của Nhã Nghiên đang thở dốc thì ngứa ngáy chịu không được.
Nàng lần nữa nuốt lấy đôi môi kia, nhưng lần này đã ôn nhu hơn rất nhiều. Chỉ từ tốn xâm chiếm, cạy mở răng ngọc rồi dẫn dụ Nhã Nghiên quấn quýt cùng mình. Mọi thứ đều diễn ra như một loại ma chú, khiến người khác không thể nào ngừng lại được. Chỉ có thể liều chết triền miên.
Gáy Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam giữ chặt, không thể tránh né chỉ có thể tiếp nhận xâm lược của đối phương, cảm nhận rõ rệt hương mộc mạc đang tràn vào hô hấp mình, khiến từng tấc da thịt nàng trở nên tê dại đến khoái cảm. Đầu lưỡi của Tỉnh Nam đang quấn chặt lấy nàng, linh hoạt trêu chọc, lúc thì trượt lên xuống cùng lưỡi nàng, lúc lại liếm mút không ngừng. Nóng bỏng mà ướt át...
Dần dần hô hấp Nhã Nghiên lại trở nên yếu ớt, Tỉnh Nam cũng chỉ có thể buông tha cho nàng, nhưng cỗ thèm khát bên trong nàng vẫn chưa được thỏa mãn, vậy nên nàng chậm chạp dời đòi hỏi của mình sang vành tai non mềm, khẽ liếm sau đó lại nuốt lấy, mút nhẹ rồi cắn.
Từng chút một, Tỉnh Nam làm rất mềm nhẹ nhưng Nhã Nghiên lại cảm thấy bản thân đang bị tra tấn, một loại tra tấn ngọt ngào. Cỗ xao động trong người nàng đang lớn dần lên, nàng thật sự sợ. Chỉ chút nữa nàng liền chịu không được.
Chợt trong đầu Nhã Nghiên lóe lên một tia sáng, nàng theo Tỉnh Nam đến đây là có chuyện khác không phải chỉ để làm loại chuyện này...
C
òn đang chìm đắm trong từng tấc da thịt ngọt ngào, Tỉnh Nam lại nghe thấy Nhã Nghiên khàn giọng "Nam... dừng lại..."
Tỉnh Nam cố tình không nghe thấy, tiếp tục để lại dấu hôn lên cổ Nhã Nghiên , triền miên không dứt. Nhã Nghiên cố gắng lặp lại mấy lần nhưng vô dụng, Tỉnh Nam là đang cố tình bịt tai trộm chuông
Nàng nâng tay muốn đẩy Tỉnh Nam ra nhưng chút khí lực ít ỏi lại không đủ sức làm gì, chẳng qua càng trông như thể dục nghênh còn cự.
Tỉnh Nam biết đây đã là giới hạn của Nhã Nghiên , đối phương sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa, nàng bất đắc dĩ ngừng lại, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Nhã Nghiên , khẽ hỏi "Làm sao ?" giọng không rõ từ lúc nào đã khàn khàn mị hoặc.
Nhã Nghiên cũng bị giọng của Tỉnh Nam chọc cho một trận đỏ mặt, nàng thì thầm vào tai Tỉnh Nam "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu".
Tỉnh Nam chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng bế lấy Nhã Nghiên , từng bước trầm ổn tiến đến bên giường, ôn nhu hỏi lại "Cậu muốn hỏi chuyện gì ?".
Nhã Nghiên tựa đầu mình vào lồng ngực của Tỉnh Nam , hạ rèm mi che đi đôi đồng tử đang hóa thành sắc lam trong suốt, đồ án không ngừng chuyển động. Nàng nhỏ giọng nói "Cái kia... nãi nãi cậu thật sự đã thất tuần ?".( thất tuần là 70 , chị Google nói vậy chứ hk bít đúng hk nữa)
Tỉnh Nam còn tưởng là chuyện gì nguyên lai là chuyện này, nàng đặt Nhã Nghiên lên giường, bản thân cũng ôm lấy đối phương mà tựa người trên gối đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Nhã Nghiên , ngữ khí trêu đùa nói "Cái gì nãi nãi của tôi, nàng còn là nãi nãi của cậu ? Còn chuyện kia, đúng là nãi nãi sắp thất tuần, hẳn bốn tháng nữa liền là thất tuần, ai trông qua nàng cũng không tin được tuổi tác thật của nàng, nàng đều phiền chết ". Nhã Nghiên vùi đầu vào lòng Tỉnh Nam , nhắm mắt để đối phương không nhận ra dị thường trong mắt mình, khẽ hỏi "Thế cậu có biết làm sao để như vậy không ?"
Tỉnh Nam vuốt vuốt tóc Nhã Nghiên , tùy tiện nói "Tôi cũng không rõ, nàng cũng không nói, vậy nên chẳng mấy ai để tâm đến, nhưng mà... cậu hỏi chuyện này để làm gì ?"
Nhã Nghiên tâm trùng đi phân nửa, lần đầu tiên nàng nói dối trong đời mà người nàng nói dối lại là nữ nhân nàng đang xem trọng. Ngữ khí không có lấy một tia phập phồng "Không có gì, chẳng qua là tò mò chút thôi, nhưng nãi nãi cậu cũng thật may mắn có được một dung nhan ở độ tuổi như vậy, không phải rất tốt sao, nữ nhân nào mà không muốn trẻ trung đâu".
Tỉnh Nam bật cười, nàng nhéo nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của Nhã Nghiên "Cậu nói bừa gì thế hả ? Có phải là đang xem trọng nãi nãi của tôi hay không ?". Nhã Nghiên cũng không mở mắt, nàng gạt tay Tỉnh Nam ra, khẽ nói "Cậu lại lên cơn sao ?".
Tỉnh Nam cũng đã quen bị ghét bỏ vậy nên cũng chỉ có thể cười nhạt, tựa cằm mình lên làn tóc mềm mại của Nhã Nghiên , khép hờ mắt hưởng thụ an tĩnh.
Còn Nhã Nghiên hiện tại lại như thiên chuyển địa dời. Nàng biết rõ chứ, rất rõ là đằng khác. Từ lúc xảy chuyện của Phương Hoa khi nãy, nàng đã cảm thấy bản thân xuất hiện dị thường. Từng mảnh kí ức bắt đầu rời rạc mà mơ hồ trong nàng, phảng phất như nàng trông thấy rất nhiều thứ kì quái.
Mà càng về sau mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng, cuối cùng nàng cũng biết được thứ bản thân nàng đang nhìn thấy là quá khứ của Danh Mạch. Chính xác hơn là bắt đầu từ khoảng thời gian Danh Mạch hai mươi tuổi đến bây giờ, nàng chưa từng nghĩ bản thân nàng cư nhiên không nhìn thấy tương lai mà là quá khứ một người. Lại còn rõ ràng đến như vậy.
Nàng không hẳn nhìn thấy toàn bộ nhưng những biến cố quan trọng trong đời Danh Mạch, nàng lại thấy được rõ ràng. Nàng nhìn thấy Danh Mạch giết người, thậm chí người chết dưới tay nàng ấy tuyệt không đến hết. Nhưng tại năm ba mươi tuổi của nàng ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong một đêm Danh Mạch liền bạc trắng cả đầu, mà thanh xuân của nàng ấy dường như lắng đọng tại đó, thời gian của Danh Mạch trở nên chậm chạp hơn người khác rất nhiều. Kể cả già đi cũng thật mơ hồ, như thể nàng ấy không già được nữa. Sau đó nàng lại nhìn thấy Danh Mạch nuôi dưỡng Tỉnh Nam thành một người như mình, lạnh băng giết chóc, nhưng ở một góc độ nào đó nàng ấy luôn bảo bọc Tỉnh Nam hết mình.
Điều làm nàng khó hiểu chính là trong suốt khoản thời gian trước năm Danh Mạch ba mươi tuổi nàng đã luôn nhìn thấy một nữ nhân khác bồi bên nàng ấy, chỉ tiếc nàng không nhìn thấy rõ được dung nhan của nữ nhân kia. Đến ngày định mệnh đó, ngày mà Danh Mạch bạc trắng cả đầu nữ nhân kia cũng biến mất. Nàng chắc chắn nữ nhân đó có liên quan đến chuyện này
Hơn nữa nàng có thể nhìn thấy được... nữ nhân đã luôn bồi bên Danh Mạch... cũng có đôi mắt lam sắc như nàng... ... Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên đã vô thức ngủ cũng chỉ có thể cười khổ, nàng ấy có thể nằm trong lòng một cái alpha ngủ ngon lành như vậy, là quá đề cao nàng hay không nghi ngờ nàng đâu. Nhẹ nhàng đặt lên trán Nhã Nghiên nụ hôn, Tỉnh Nam ôn nhu đắp chăn cho cả hai rồi cũng nhanh chóng thụy miên
Có lẽ do nhiều ngày bôn ba vậy nên Tỉnh Nam ngủ rất trầm, lúc đó nàng đã không hay biết đôi đôi đồng tử lam sắc đã luôn nhu tình nhìn nàng
Nhã Nghiên khinh thủ khinh cước rời giường, nàng tìm đến phòng tắm tiến vào, nhìn bản thân trong gương, đồ án trong mắt nàng càng lúc càng chuyển động không ngừng. Sắc lam phát ra một tầng quang thải. Nàng chưa từng thấy bản thân dị thường như vậy, rốt cuộc nữ nhân cũng có đôi đồng tử lam sắc giống nàng là ai, còn có Danh Mạch làm sao lại cận kề bên nàng ấy nhiều năm như vậy... cả thanh xuân của nàng ấy nữa...
Tất cả bên trong Nhã Nghiên đều hóa thành thành một màn sương mù, không tìm thấy lối thoát, vây khốn bởi chính bản thân mình. ... "Cụ à, bữa nay con ăn rất ngon miệng sau này chắc chắn sẽ thường đến nhà cụ để ăn chùa !!" Bạch Doanh phi thường nhu thuận nắm lấy tay Danh Mạch mà chào hỏi trước ra về.
Danh Mạch cũng chẳng thể nói gì ngoài yên lặng lắng nghe, chỉ là gân xanh lại đang ẩn hiện trên trán nàng.
May mắn Bạch Doanh thức thời rời đi trước khi Danh Mạch bạo phát bóp chết nàng. Đưa cái omega kia đi rồi Danh Mạch mới cảm thấy bản thân được thanh tịnh
Quản gia thấy Danh Mạch mệt mỏi xoa mi tâm liền cười khẽ "Bạch tiểu thư quả thật là thanh thúy viên hoạt".
Danh Mạch liền không khách khí nói "Nàng ta là có bệnh thì có". Quản gia cũng chỉ có thể cười cười mà không nói gì, lẳng lặng bồi Danh Mạch dùng trà. Dùng xong tách trà, thấy cũng đều sắp nửa đêm, Danh Mạch nhanh chóng rời phòng khách lên phòng nghỉ ngơi. Làn tóc tuyết trắng theo cử động của nàng mà lay động, phi thường mỹ lệ. Mấy ai tin được tuổi tác nàng đã cằn cỗi thế nào, đôi lúc cả Danh Mạch cũng tự cười mình. Vốn không trẻ trung nhưng vẻ ngoài lại không đồng nhất cùng tuổi tác
Về lại phòng mình, Danh Mạch đạm bạc nâng tay mở khóa cửa, nhưng cảnh bên trong lại khiến nàng nhíu mày không vui. Chỉ thấy Phương Hoa thế nhưng đang thay nàng bày biện cùng dọn dẹp phòng. Ngữ khí nàng không tự chủ đông lạnh đến cực điểm "Cô ở đây làm gì ?".
Phương Hoa chỉ vận váy ngủ mỏng manh, theo động tác của ả ta mà ẩn hiện vóc người được bảo dưỡng kiều mị. Thấy Danh Mạch liền ngọt ngào nói "Con là đang muốn thay mẫu thân dọn dẹp phòng đâu".
Danh Mạch tựa lưng vào khung cửa, nàng thật sự không hiểu con trai mình là bị mê hoặc thế nào lại rước một cái omega phong trần như Phương Hoa vào cửa, nhìn thấy Phương Hoa tùy ý động chạm vào quần áo của mình, Danh Mạch càng phi thường khó chịu "Cô bỏ xuống rồi cút khỏi đây cho ta !".
Phương Hoa vô tội nắm lấy góc áo ngủ vò vò, ủy khuất nói "Con dâu là đang muốn thay mẫu thân dọn dẹp thôi...". Dung nhan ba mươi càng thêm một phần sắc sảo mặn mà, như có như không mị hoặc mà nhìn Danh Mạch. Danh Mạch lại chán ghét nói, ngữ khí đã mang theo mấy tia mất kiên nhẫn "Trong nhà này có người ăn kẻ ở không phiền tới cô, bây giờ thì cút khỏi đây"
Phương Hoa thấy nét mặt sát khí của Danh Mạch cũng chỉ có thể cúi đầu định đi ra khỏi phòng. Mà Danh Mạch cũng chán ghét tránh đường cho nàng ta. Chỉ là trên đời này vẫn có những kẻ không có mắt, Phương Hoa cứ vậy ôm chặt lấy Danh Mạch. Cảm nhận được tin tức tố cường hãn sắc bén của đối phương thì mê muội nói "Con nghe nói mẫu thân đã nhiều năm không động chạm vào omega, có phải rất khó chịu ?".
Danh Mạch thật sự chỉ hận không bóp chết Phương Hoa tại đây, nhưng niệm chút tình cảm còn sót lại với Danh Viễn mà dằn lòng lại, nàng sắc lạnh nói "Tốt nhất cô nên bỏ ta ra nếu như còn muốn sống !".
Phương Hoa vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như có như không cọ thân thể của mình lên người Danh Mạch, tin tức tố cầu hoan đã sớm thả ra lung tung, ả ta thấp giọng nói "Danh Mạch, chị làm sao mà lại trẻ trung làm kẻ khác ghen tỵ thế đâu ?"
Hai tay Phương Hoa như rắn nước mà vòng qua cổ Danh Mạch, tư thái như một cái yêu tinh. Khiến một cái alpha nào cũng có thể phát cuồng vì ả ta. Chỉ tiếc Danh Mạch đã quá già cỗi với những thứ sắc dục này, nàng không thương hương tiếc ngọc mà đẩy Phương Hoa ra khỏi người mình, lạnh lùng thốt "Ta sống đến từng tuổi này còn chưa trông qua loại omega không biết liêm sĩ như ngươi ?!" ******** Tiểu kịch trường =))
Nhã Nghiên ( ̄- ̄) "Không phải ta nói chỉ ôm thôi, ngươi còn làm gì vậy hả ?"
Tỉnh Nam (⊙﹏⊙) "Có, có làm gì đâu a ?"
Nhã Nghiên (⊙o⊙) "Còn nói là không có, ngươi hôn ta, sờ soạng ta thế mà nói không có ?!!"
Tỉnh Nam (╯□╰) "Hay ta cho nàng sờ lại phân nửa là được roài"
Nhã Nghiên "Đừng ỷ có ngực lớn hơn ta rồi đắc ý !!"
|
chương 32- đuổi khỏi Danh gia Phương Hoa ngã trên đất lạnh, có điểm không cam lòng nghiến răng, ả ta nâng mắt, vành mắt phiếm lệ quang nhìn Danh Mạch, làm nũng nói "Danh Mạch, chị làm sao lại mạnh tay với nhân gia như vậy đâu ?".
Danh Mạch chán ghét phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo, lạnh lùng nhìn Phương Hoa, trong mắt nhiễm đầy chán ghét, cuối cùng không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Bóng lưng dứt khoát đến tuyệt tình.
Phương Hoa đợi Danh Mạch đi xa mới không tiếng động lau mồ hôi lạnh trên trán. Ả thật sự sợ Danh Mạch nổi điên lên, lúc đó ả muốn toàn thây cũng khó. Danh Mạch không tức giận có phải nàng ta có cũng đã có ý tứ muốn bao che cho ả đâu.
Nghĩ đến đây Phương Hoa càng chắc chắn suy nghĩ của mình, alpha dù cứng rắn đến đâu thì đụng đến sắc dục cũng nhu thuận cả thôi. Ả không tin không suy suyển được Danh Mạch đã nhiều năm cấm dục.
Nhưng vẫn có câu, lạc cực hóa bi, Phương Hoa vừa mới từ đất lạnh đứng dậy thì quản gia cùng hai cái vệ sĩ lại lạnh băng tiến vào trong phòng.
Phương Hoa dự cảm bất an, nhưng bản tính đã quen hô phong hoán vũ tại Danh gia nhiều năm, vậy nên ả ta nhấc mắt nói "Làm cái gì mà tiến vào trong đây ? Thật không phép tắc ?".
Quản gia nét mặt vẫn như trước không lấy một tia độ ấm, nhìn Phương Hoa ngu ngốc tự tuyệt đường sống của mình mà buồn cười nói "Lão gia chủ hạ lệnh đuổi Phương phu nhân ra khỏi Danh gia". Lời là cung kính nhưng sắc mặt lại khinh thường, cả ba tự "Phương phu nhân" đều nhiễm đầy trào phúng.
Phương Hoa đều là không thể tin cũng khiếp sợ, mấp máy môi hét lên "Cái gì ?!!". Không thể nào ả còn muốn làm Danh phu nhân, muốn Tử Diệp có thể thừa hưởng toàn bộ Danh gia, lúc đó ả ta mới chính thức là một kẻ thượng lưu. Thế nào mọi thứ chưa thành đã gãy vỡ.
Quản gia nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hai cái vệ sĩ sau lưng, hai kẻ kia liền hiểu ý tiến đến đứng hai bên kiềm kẹp Phương Hoa. Ông tựa tiếu phi tiếu "Đây là ý tứ của lão gia chủ, Phương phu nhân cũng đừng làm khó bọn tôi".
Phương Hoa cố giãy giụa khỏi tay hai cái vệ sĩ, chanh chua thét lên "Ta là phu nhân Danh gia !! Các ngươi dám động đến ta Danh Viễn trở về các ngươi cũng đừng hòng sống nổi !!! Các ngươi...".
Lời ả còn chưa nói hết thì một cái vệ sĩ đã hiểu ý nâng tay bịt miệng ả lại, quản gia cho kẻ đó một ánh mắt khen ngợi rồi quay sang nhàn nhạt nói "Phương phu nhân, ở đây kẻ có quyền quyết định trong Danh gia cũng chỉ có lão gia chủ cùng tiểu thư, hãy nhớ lấy thật kĩ". Lời này ý tứ mẫu tử các nàng chỉ là kẻ được vô vi ở lại, so với kẻ hầu người hạ không hơn không kém, đừng si tâm vọng tưởng.
Mắt Phương Hoa mở lớn, ưm a mấy lời vô nghĩa gì đó, cố sức vùng vẫy cũng vô dụng. Ả ta nhận ra bản thân đã đi một bước quá sai lầm, đùa bỡn tâm cơ với một kẻ thâm sâu khó lường như Danh Mạch chính là thiên đại sai lầm. Hiện tại ai cũng không thể cứu ả, đều là ả tự làm tự chịu. Quản gia lạnh nhạt phân phó hai cái vệ sĩ "Mang đi xa một điểm tránh ả ta quay lại, còn có hành sự cẩn trọng đừng làm tiểu thư cùng thiếu phu nhân thức giấc". Hai cái vệ sĩ xưng vâng liền nhanh gọn lôi kéo Phương Hoa ly khai, ả ta cố tình gây ra động tĩnh để Tử Diệp nghe thấy mà ra cứu, chỉ là càng thêm vô vọng. Hai tên vệ sĩ kia hành sự đúng là sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì mà mang Phương Hoa ra tận ngoại thành bỏ lại.
Lão gia chủ đuổi Phương Hoa đi đã là một loại nhân nhượng, nếu không ả ta sẽ chẳng có lấy một con đường sống. Nếu ả ta còn biết thức thời thì tốt nhất từ nay về sau đừng ve vãng trước Danh gia, bằng không hậu quả cũng là sự mình gánh lấy.
Phương Hoa cứ thế bị bỏ lại trơ trội ở một cái nhà kho bỏ hoang giữa đêm đen. Ả ta oán hận ngồi trong một góc tránh gió lạnh, thầm nghiến răng nếu nữ nhi ả mà thấy ả thấy ả khổ sở thế này chắc chắn sẽ đòi lại cho cho ả công đạo. Đợi đến khi ả có thể quay về Danh gia, đám người này ả đều sẽ đòi lại đủ, không sót một thứ nào. ... Chỉ là Phương Hoa không biết một điều, lúc ả ta bị mang ra xe để đuổi khỏi Danh gia, Tử Diệp trong góc khuất vẫn luôn chứng kiến rất rõ ràng. Nhưng lại không hề có ý muốn ra mặt vì ả.
Phương Hoa quá ngu xuẩn, đã hết lòng nhắc nhở nhưng vẫn tự bản thân chủ trương, hiện tại Phương Hoa bị đuổi đi càng thích hợp cho suy tính của nàng sau này. Nàng không được ra mặt vì Phương Hoa, mà còn phải nghe theo sắp xếp của Danh Mạch mới là kẻ có đầu óc.
Danh Viễn nếu trở về hay chuyện này sẽ nghĩ nàng chịu ủy khuất, tự khắc sẽ ý muốn bù đắp cho nàng, mà Danh Mạch đối xử thiên vị làm Danh Viễn bất mãn từ lâu. Rất nhanh sẽ xảy ra đụng độ trong Danh gia này, trai cò đánh nhau nàng ở giữa làm ngư ông đắc lợi
Về phần Phương Hoa, nàng sẽ không để nàng ta chết, nhưng nếu cứ để Phương Hoa đắc ý làm càn thì mọi suy tính của nàng cũng theo đó mà hỏng. Để nàng ta chịu chút khổ coi như là giáo huấn để thu liễm lại. ... Đêm đó Nhã Nghiên không ngủ, nàng lắng lặng ngồi đó, nhìn thụy nhan của Tỉnh Nam mà ngẩn người.
Nhân sinh của nàng đạm bạc hơn kẻ khác rất nhiều, tất cả đều diễn ra có quy luật, bình lặng như nước. Kí ức đều nhanh chóng hoá thành dĩ vãng trong nàng. Dù ngày hôm qua có biến mất nàng cũng không lưu luyến hay tiếc nuối, lặng lẽ trôi qua lòng bàn tay tê buốt, nhưng lại không có ý định bắt lại.
Chỉ là... từ lúc Tỉnh Nam xuất hiện mọi thứ lại khác đi, nàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống không còn nhạt nhẽo, bất cứ lúc nào nữ nhân đều có thể bồi bên cạnh nàng, để tâm đến nàng, lôi kéo nàng khỏi sự những quy tắc lạnh lẽo mà nàng đã tự mình đặt ra.
Có lẽ... là may mắn...Nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho Tỉnh Nam , Nhã Nghiên thấy đều đã hơn một giờ thì cũng khinh thủ khinh cước lên giường nằm cạnh Tỉnh Nam .
Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đều là phiền phức, mà bản thân nàng lại chán ghét phiền phức.
Chỉ là... nàng không dính vào phiền phức... có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được những thứ đã đánh mất...
Còn đang miên man nghĩ ngợi thì Tỉnh Nam ăn no rửng mỡ nằm bên cạnh lại tràn qua quấn chặt lấy nàng. Nhã Nghiên thấy cái tay nào đó đang đặt lên ngực thì phi thường khó chịu. Ghét bỏ cùng không thương tình mà đẩy ra một bên.
Nhã Nghiên vừa khép hờ mắt, nhưng còn chưa ngủ thì Tỉnh Nam lại lần này động loạn, lần này là sờ soạng lung tung dưới mông nàng, còn đang có xu hướng mò ra trước.
Nhã Nghiên đều thật hết nói nổi, nàng lật đật ngồi dậy, dùng gối đầu cùng chăn quấn lấy Tỉnh Nam thành nhộng, ân, như vậy thì đừng hòng làm loạn nữa.
Nhã Nghiên nằm chưa được một lúc thì lần nữa bị lộng tỉnh, Tỉnh Nam chẳng biết bao giờ thì phá bỏ rào cản của nàng, cứ như vậy dùng cả chân tay quấn chặt lấy nàng như bạch tuộc. Đã vậy đầu nàng ấy còn đang dụi dụi vào ngực nàng, quả là loạn hết nói. Đã vậy mơ mơ hồ hồ nàng còn nghe được Tỉnh Nam khẽ thì thầm "Thật mềm...". Nhã Nghiên lần nữa ngồi dậy, nàng nghiêm mặt nhìn Tỉnh Nam "Tôi không phải gối đầu đâu mà mềm...".
Tỉnh Nam vẫn còn say trong nhuyễn ngọc ôn hương, không thấy "gối đầu" của mình đâu thì nhíu mày hàm hồ đáp "Nhưng... thật mềm...".
Nhã Nghiên ấn gối đầu của Tỉnh Nam vào lòng đối phương, nghiêm nghị uốn nắn "Dù mềm cũng không phải gối đầu, không được làm loạn".
Sau đó lại dùng chăn quấn Tỉnh Nam không chừa thứ gì ở bên ngoài, cũng không ngại Tỉnh Nam có ngợp chết hay không. Lầm này nữ nhân điên này đừng hòng phát bệnh với nàng.
Nhưng nhanh chóng Nhã Nghiên tự cảm thấy bản thân đã quá khinh thường bản năng của Tỉnh Nam . Lần nữa nàng ta lại mò đến quấn lấy nàng chặt đến không kẽ hở, chăn mềm phủ lên cả hai, đúng là làm người phiền chết. Nhã Nghiên sắc mặt cũng chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, chỉ là nàng thật sự mệt rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà quản Tỉnh Nam . Vậy nên nàng ta muốn ôm gì đó thì ôm còn nàng thì ngủ.
Tỉnh Nam lần này mới thật an ổn ngủ, gối đầu của nàng làm sao hôm nay tự dưng cứ thích chơi trò người truy vật trốn đâu. Thật kì quái... ********** Sáng hôm sau, Tỉnh Nam là người dậy trước, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng an ổn ngủ như vậy. Từ lúc dấn thân vào hắc đạo, nàng đã sớm quên an tĩnh của bản thân là thế nào.
Phượng mâu chậm rãi mở, lúc đầu còn điểm mê mang sau đó nhanh chóng biến thành nhu tình mà nhìn nữ nhân đang gần kề bên mình. Cảm thấy hương hàn mai lành lạnh vờn quanh chóp mũi mà say mê.
Nhẹ nhàng thít chặt vòng ôm, Tỉnh Nam cứ thế mong muốn thời gian ngưng đọng lại, nàng cũng Nhã Nghiên cứ vậy thân mật gần gũi, không phải lo bị chia cắt hay kẻ khác chen ngang. Nếu có thể thì tốt quá...
Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán Nhã Nghiên , mềm mại như diệp phong đáp thu trì, gợn lên từng gợn sóng nhỏ ấm áp, chậm rãi mà nhiễm đầy nhu tình. Nhã Nghiên chính là bị nụ hôn này đánh thức, nàng có điểm mê mang mà nâng mắt nhìn kẻ đã quấy rất mình. Dù tóc tai rối loạn mất trật tự nhưng vẫn lạnh tự tuyết đông, cự nhân vạn dặm. Tỉnh Nam biết rõ Nhã Nghiên chính là như vậy, người khác nói nữ nhân vừa ngủ dậy chính là một cái tiểu miêu nhưng nàng ấy lại không như vậy. Trước sau vẫn một bộ lạnh nhạt như một cái băng sơn. Nhưng người tình trong mắt hóa Tây Thi. Tỉnh Nam lại cảm thấy dáng vẻ vạn năm lạnh băng này của Nhã Nghiên mang theo một phen phong vị khác, cấm dục mà câu nhân.
Nàng kiềm không được mà đè Nhã Nghiên ra đòi hỏi, nhưng nàng còn chưa hạ thủ đối phương lại cư nhiên lấy gối đầu ấn ngay vào mặt nàng, hàm hồ nói "Gối đầu của cậu... đừng phiền tôi..." nói rồi liền quay lưng lại với Tỉnh Nam , cuộn chăn ngủ tiếp.
Tỉnh Nam cảm thấy như thể đồ của mình vừa bị tước đoạt, nàng còn chưa hôn đâu, thế nào lại quay đi rồi. Tỉnh Nam đặt gối đầu qua một bên, dùng hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Nhã Nghiên , thì thầm làm nũng "Đần... dậy thôi...".
Nhã Nghiên vẫn khép hờ mắt, mặc Tỉnh Nam muốn làm gì thì làm còn bản thân vẫn chưa muốn dậy. Lười biếng tiếp tục ngủ thêm một lúc
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên vẫn chưa chịu dậy thì nửa đùa nửa thật nói "Cậu mà không dậy tôi sẽ hôn cậu để cậu dậy đó...".
Nhã Nghiên lúc nãy mới có điểm lúc lắc thân mình, quấn chăn càng thêm chặt, mơ mơ hồ hồ nói "Đêm qua cậu đều đã phiền tôi ..." ý tứ trách móc hiện tại không cho phiền nữa.
Tỉnh Nam biết Nhã Nghiên sẽ không nói dối, không phải nàng đều nghiêm cẩn ngủ đâu, thế nào lại phiền Nhã Nghiên được, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng. Không lẽ lời của Nhã Nghiên là ý tứ kia, các nàng đã xảy ra loại quan hệ nào khác hay sao.
Tỉnh Nam đều là vui mừng mà thấp thỏm hỏi lại "Cái kia... đêm qua tôi đã làm gì cậu ?".
Nhã Nghiên vẫn còn muốn ngủ lại nhưng lần nữa bị Tỉnh Nam lộng tỉnh, nàng khó chịu quay lại nhìn Tỉnh Nam, trong mắt lạnh đến kết băng "Cậu sàm sỡ tôi !".
Tỉnh Nam nghe xong lại mừng đến muốn khóc, nhanh chóng bắt lấy tay Nhã Nghiên đặt lên mi tâm, trịnh trọng nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cậu, đừng lo !".
"Bộp" chỉ thấy Nhã Nghiên diện vô biểu tình ấn cả gối đầu vào miệng Tỉnh Nam , ngữ khí lạnh đến kết băng "Cậu coi chừng tôi !! Đi mà tìm lấy gối đầu của cậu mà hoa ngôn xảo ngữ...".
Tỉnh Nam ủy khuất không thôi, nàng khi nào lại có tư tình với gối đầu chứ. Đần à, cậu phải tin tôi, tôi tuyệt không có loại biến thái đó.
Nhã Nghiên thấy vẻ mặt như chó nhỏ ướt mưa của Tỉnh Nam thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nữ nhân điên này đúng là có cách "giải tỏa" kì quái, cả gối đầu cũng không tha. Không lẽ nàng không hấp dẫn bằng gối đầu sao.
Vậy nên gối đầu vô tội bị quy thành kẻ phá đám, sau đó lại biến thành hung khí hành hung Tỉnh Nam không thương tiếc.
Nhã Nghiên hung thần ác sát mà tàn nhẫn hạ thủ với Tỉnh Nam , dáng vẻ như thể không đánh gối đầu trên tay thành trăm mảnh liền không từ bỏ. Muốn bao nhiêu kì quái liền có bấy nhiêu kì quái !!
Nhưng trong mắt Tỉnh Nam lại biến thành Nhã Nghiên đang hiểu lầm nàng, gối đầu và vân vân đều thật phiền phức, từ giờ nàng sẽ không dùng gối đầu nữa, chỉ dùng ngực Nhã Nghiên thôi !! ********* Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ta vắng mặt một hôm có ai quan tâm không nè ?"
Tỉnh Nam "..." nó là ai thế
Nhã Nghiên "..." con này đi lộn chỗ rồi, chắc luôn
Tỉnh Nam "..." nhà mình nuôi chó ngoại lai sao
...
Mặc Mặc "Mịa, không ai thèm quan tâm ta vại luôn, ta hờn các ngươi, đám con trời đánh !!"
|
chương 33- kẻ cần để tâm Náo loạn một buổi sáng Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam cũng chậm chạp rời giường, vì Nhã Nghiên qua đêm lại nhà Tỉnh Nam nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng quần áo của Tỉnh Nam để thay.
Chỉ là chiều cao giữa hai người có sai lệch, vậy nên áo sơ mi của Tỉnh Nam lại kéo đến tận giữa đùi Nhã Nghiên , rộng thùng thình mà ôm lấy vóc người kiểu mị, đường nét như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy.
Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên đang bận rộn xếp lại chăn gối mà yết hầu nhấp nhô. Nàng ấy hơi cuối người để gấp chăn, vậy nên bờ mông tròn tròn liền đưa ngay trước mắt nàng. Thầm nhủ phi lễ chớ nhìn nhưng vẫn không chuyển được tầm mắt sang hướng khác. Quả thật muốn đè đồ đần ra đòi hỏi và vân vân.
Nhã Nghiên dù đang chuyên chú làm việc cũng bị tầm mắt nóng bỏng của Tỉnh Nam cắt đứt, nàng quay người lạnh, có điểm nhíu mày nói "Cậu đang nhìn gì ?".
Tỉnh Nam có cảm giác bản thân là một cái đồng học bị lão sư bắt quả tang làm bậy, ấp úng nói "Không, không có gì !".
Nhã Nghiên cũng thật nghi ngờ lời này của Tỉnh Nam nhưng quá không bận tâm, hẳn nàng ta lại phát bệnh nữa thôi. Sau đó tiếp tục động tác trên tay, gấp chăn gọn gàng thuần thục như một cái hiền thê. Xong việc nàng quay lại định bảo Tỉnh Nam xuống nhà dùng điểm tâm, lúc nãy quản gia đều đã lên phòng nhắc các nàng đâu
Nhưng lần này vừa quay lại thì Nhã Nghiên lại trông thấy Tỉnh Nam đều đã nhỏ dãi ba thước mà nhìn nàng, nàng ta không phát bệnh mà là biến thái !!
C
hỉ thấy dép lê con thỏ bay vèo một tiếng liền đáp thẳng vào mặt Tỉnh Nam , tốc độ lẫn khí lực muốn bao nhiên phẫn nộ liền có bấy nhiêu phẫn nộ. Khỏi nói đến người hạ thủ có bao nhiêu ngoan tuyệt.
May mắn Tỉnh Nam phản xạ nhanh hơn cả ý thức, chẳng thèm nhìn đến cũng dễ dàng bắt được dép lê con thỏ kia, sau đó lại nhẹ nhàng cong khóe môi, phượng mâu nhiễm đầy tiếu ý tà mị, như thể hút cạn linh hồn của người nhìn, thâm tình nói "Đần à, đây có phải là tín vật định tình sau đêm ước hẹn của chúng ta không ?".
Nhã Nghiên ngước mắt nhìn trần nhà, sau đó lại chậm rãi nhìn xuống dung nhan vô tội của Tỉnh Nam , rồi lại nhấc mắt nhìn trần nhà trắng xóa lần nữa, ân, vẫn là nhìn trần nhà thú vị hơn nữ nhân thần kinh này nhiều.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên không trả lời lại thầm cười trộm, trêu đồ đần vẫn là thú vị nhất, nhìn vẻ mặt không nói nổi của đần, hảo khả ái . ... Lúc Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam xuống nhà ăn sáng đã thấy Danh Mạch đang dùng cà phê nóng chờ các nàng, dáng vẻ đạm nhiên mà chuyên chú, sườn mặt một mảnh tịch liêu.
Bên cạnh là Tử Diệp nhu thuận ngồi, nét mặt bình thản không gợn sóng mà chào hỏi Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam .
Lúc nãy Nhã Nghiên cũng đã hỏi qua Tỉnh Nam chuyện nàng ấy mang một cái omega xem trọng về, nét mặt Tỉnh Nam lúc đó chỉ có thể dùng thề chết để chứng minh trong sạch với nàng. Nàng tin Tỉnh Nam , đồng nghĩa lời Tử Diệp nói khi trước là có ý muốn chia rẽ các nàng. Nhưng là để làm gì mới được.
Nàng cùng Tử Diệp không tính là quá quen thuộc, thậm chí nói chuyện cũng mười phần khách khí, nếu là tranh đoạt tài sản trong một gia tộc, kéo kẻ vô dụng như nàng vào để làm gì đâu.Nghĩ đi nghĩ lại Nhã Nghiên vẫn cảm thấy Tỉnh Nam dù hay phát bệnh lung tung nhưng vẫn tốt hơn học muội trong ngoài không đồng nhất này.
Đợi Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam ngồi xuống, Danh Mạch mới chậm chạp bỏ tách cà phê trên tay xuống. Nhàn nhạt nói "Lúc nãy ta có gọi điện cho nhà thông gia, tiểu di của cháu dâu đều nói sẽ đi du lịch cùng tình nhân mấy hôm mới về, vậy nên ta cũng báo một tiếng để cháu dâu ở lại Danh gia sẽ an toàn hơn, tiểu di cháu cũng ưng thuận, cháu dâu nghĩ sao ?".
Nhã Nghiên cũng không ngờ động tác của Danh Mạch lại mau lẹ đến vậy, nếu nàng nói không muốn ở lại, không phải là phất qua mặt mũi Danh Mạch cùng không nghe theo tiểu di mình sao, chỉ là nàng cùng Tỉnh Nam đâu thân thiết đến mức như vậy. Nhưng thế nào Danh Mạch cũng đã đặt nàng vào chuyện đã rồi, phản kháng cũng vô dụng, vậy nên nhanh chóng nhu thuận gật đầu.
Danh Mạch thấy Nhã Nghiên hiểu chuyện như vậy thì rất hài lòng, người Danh gia không cần có bao nhiêu nổi bật, chỉ cần là kẻ có đầu óc để lo liệu trong ngoài Danh gia mới quan trọng. Mà Nhã Nghiên quả là một cái omega rất phù hợp . Sau lại có một tia đắc ý trong lòng, tôn nữ nàng ánh mắt nhìn người đều sáng suốt giống nàng, hắc hắc... Quản gia cũng nhanh chóng bày biện bữa sáng lên bàn, cử chỉ thuần thục mà gọn gàng
Tử Diệp thấy ba cái nữ nhân bên kia bắt đầu hữu tiếu hữu thoại dùng điểm tâm thì trong mắt lóe qua một đạo hàn quang. Nếu như không có Tỉnh Nam , kẻ ngồi ở đó hiện tại là nàng mới phải. Chỉ hận xuất thân Phương Hoa quả hèn kém, hận Tỉnh Nam may mắn ra đời sớm hơn nàng một năm liền hưởng thụ được mọi loại truy phủng, còn nàng cùng đều một huyết mạch nhưng lại là kẻ thừa thải, kẻ bị săm soi đàm tiếu
Càng nhìn cảnh ấy càng thêm tức giận, chỉ là sắc mặt Tử Diệp vẫn tĩnh lặng như nước, thậm chí còn như đang chuyên chú nghe các nàng nói chuyện. Một lúc sau lựa lúc thích hợp mới uyển chuyển nói "Nãi nãi, Diệp nhi chút nữa xin phép ra ngoài được không ?" lời này nói ra phi thường nhu thuận.
Danh Mạch cũng không đặt quá nhiều tâm tư với cái tôn nữ này, nàng không phải kẻ cổ hủ, nhưng huyết thống trong nhà không sạch sẽ khó tránh gia môn bất hạnh, vậy nên ở một góc nào đó nàng vẫn khó tiếp nhận mẫu tử Tử Diệp. Nhưng Danh Mạch vẫn luôn công tư phân minh, Phương Hoa khác còn Tử Diệp khác, chỉ cần Tử Diệp an phận thủ thường nàng cũng không khó dễ làm gì. Vậy nên vô tâm vô phế phất tay để Tử Diệp ly khai.
Tỉnh Nam nhẹ nhàng rót sữa cho Nhã Nghiên ngồi cạnh mình, vờ lơ đãng hỏi "Nãi nãi, thế nào lại không thấy cái nữ nhân kia đâu ?", kẻ trong lời nàng còn ai ngoài Phương Hoa. Nhã Nghiên cũng đang thắc mắt chuyện này, nhưng ngại bản thân chỉ vừa bước vào Danh gia một hôm lại hỏi này hỏi nọ quả thật quá không phải phép, vậy nên không lên tiếng hỏi.
Danh Mạch không vui hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không đáp, quản gia đứng bên cạnh lại hiểu ý ôn hòa nói "Phương phu nhân đã được lão gia chủ mời ly khai thưa tiểu thư".
'Mời ly khai' nói cũng thật dễ Tỉnh Nam làm sao không hiểu ý tứ trong lời của quản gia, nãi nãi nàng khi nào lại có thể phong độ như vậy, đoán chừng nữ nhân kia đã chọc giận nàng. Lại nghĩ đến Tử Diệp vừa rời đi, phượng mâu của Tỉnh Nam cũng tối đi mất phần, không chừng cô ta là đi tìm Phương Hoa.
Biết mẹ đẻ mình bị đuổi đi nhưng vẫn điềm nhiên như không, là tâm tư quá sâu hay đơn thuần nhu nhược, cô ta còn có ý muốn chia rẽ nàng cùng đồ đần, nữ nhân này thật sự vẫn nên để tâm chút ít thì hơn.
Ngược lại Nhã Nghiên vô thố không tin được Phương Hoa chỉ một đêm liền mạc danh kì diệu bị tống đi. Nhưng cũng không lên tiếng bênh vực, Danh Mạch không phải là trẻ con mà tùy hứng, hẳn còn có uẩn khúc, nàng vẫn không nên làm khó dễ hay xen vào chuyện nhà người ta. Danh Mạch gọi quản gia đến dặn dò trong ngoài một lúc mới quay sang nói với Tỉnh Nam "Hôm nay là ngày nghỉ, con cứ ở nhà bồi cháu dâu, ta ra ngoài thăm lại bằng hữu, có lẽ về hơi muộn, không cần chờ ta".
Đi thăm bằng hữu, đúng hơn là lánh mặt để cho các nàng không gian, Danh Mạch thầm cảm khái lúc trẻ khi vừa đặt chân vào hắc đạo, cái alpha nào mà không phong lưu, chỉ tiếc nàng chẳng có được bản tính đó, vậy nên nàng cũng mong Tỉnh Nam giống nàng, lưu luyến cố nhân.
Tỉnh Nam như hiểu rồi như không hiểu dụng tâm của Danh Mạch, chỉ cười cười nghe theo. Thật ra tại một góc không dễ thấy lại hơi nheo mắt với Danh Mạch "Nãi nãi, làm vậy có sớm quá không ?". Để một cái alpha đơn độc cùng omega, loại chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu.
Danh Mạch bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, khiêu mi ý tứ đáp lại Tỉnh Nam "Con không sợ bị hoành đao đoạt ái ?".
Tỉnh Nam quay sang ôn nhu rót thêm cho Nhã Nghiên một chút sữa, như có như không gật gật đầu, dùng ám ngữ trả lời "Nãi nãi chí phải".
Danh Mạch lập tức mở lớn hai mắt "Còn phải nói ?". ... Nhã Nghiên có điểm lạnh người, như thể đang bị kẻ khác tính kế, vô thức nhìn Danh Mạch cùng Danh Tỉnh Nam vẫn bình thản thì tự cười nhạo bản thân tự lúc nào lại đa nghi đa phiền như vậy. Tiếp tục thản nhiên dùng điểm tâm.
Chỉ là Lâm bạch thỏ vẫn không hay không biết bản thân đã bị hai cái hôi lang đưa vào tròng trong yên lặng, chỉ chờ bị ăn. Thật đáng thương...
Đúng như lời Danh Mạch nói, sau khi dùng xong điểm tâm nàng liền nhanh chân rời khỏi Danh gia, trả lại không gian cho Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên .
Nhã Nghiên hiện tại cũng không có chuyện gì làm vậy nên định quay về tìm chút bài tập ôn lại. Nhưng Tỉnh Nam đã nhanh hơn một bước kéo nàng đi hướng khác.
"Cậu kéo tôi đi đâu ?" Nhã Nghiên có điểm vùng vằng muốn thoát khỏi tay Tỉnh Nam, chỉ là vô dụng.
Tỉnh Nam quay lại hôn một cái lên má Nhã Nghiên, dụ dỗ nói "Đừng làm loạn nữa, theo tôi một lúc".
Nhã Nghiên ghét bỏ mà xoa xoa bên má vừa bị hôn của mình, nàng đều cùng tuổi với nàng ta, thế nào lại dùng ngữ khí dụ dỗ hài tử đó với nàng, đúng là nữ nhân có bệnh.
Cuối cùng cũng thấy Tỉnh Nam rẽ phải ở đoạn cuối hành lang, kéo nàng vào một gian phòng trong góc khuất. Thoạt nhìn bên ngoài gian phòng này cũng không khác mấy gian phòng xung quanh là mấy nhưng tiến vào bên trong lại làm Nhã Nghiên sửng sốt.
Bên trong gian phòng bài trí thanh nhã mà mỹ lệ, bên cửa sổ lại đặt một cái dương cầm, còn lại tất cả đều một sắc lam thuần khiết, từ rèm cửa, giường, thảm lông, mềm mại như lạc vào đáy đại dương. Trên trần nhà là đèn chùm pha lê, ánh sáng yếu ớt mà ấm áp phủ xuống sắc lam óng ánh như mặt biển buổi hoàng hôn, quả thật làm người kinh diễm.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên ngẩn người thì phi thường hài lòng, nhẹ nhàng cười nói "Đẹp không ?".
Nhã Nghiên vô thức đáp lại "Hảo mỹ..." liền nghe thấy Tỉnh Nam ngữ khí mềm nhẹ "Đây chính là phòng mẹ tôi lúc bà còn ở lại Danh gia".
Nhã Nghiên nghe thấy lời này cũng sửng sốt không thôi, dù tính tình Tỉnh Nam có điểm vô tâm vô phế nhưng mà Nhã Nghiên biết, đối phương rất xem trọng mẹ mình. Hẳn nàng ấy luôn xem gian phòng này là thứ cuối cùng mẹ mình để lại trước khi ra đi. Tỉnh Nam nhẹ nhàng buông tay Nhã Nghiên , tiến đến một giá sách, cầm lấy khung ảnh đặt trên đó mà khẽ nói "Mẹ tôi không thích chụp ảnh, từ nhỏ đến giờ tôi cũng chỉ giữ lại được bức ảnh này của bà".
Nhã Nghiên đón lấy khung ảnh từ tay Tỉnh Nam , trong ảnh là hai cái nữ nhân, một lớn một nhỏ.
Nữ nhân trong ảnh lớn nhất còn chưa đến ba mươi, nhan sắc mềm mại mà mỹ lệ, ấm áp vô cùng, đáy mắt một mảnh thăm thẳm như đáy đại dương phẳng lặng. Nàng ấy đang đặt một cái nữ hài trong lòng mà dạy đánh dương cầm, quanh thân rạng rỡ mẫu tính. Nữ hài trong lòng nàng độ năm sáu tuổi, hẳn là Tỉnh Nam . Khóe môi luôn đọng lại một cố thiên chân vô tà, đang nâng tay nhỏ, hiếu kì nghịch nghịch phím đàn. Hai cái nữ nhân, một lớn một nhỏ, hài hòa ấm áp.
Lúc nhỏ hẳn Tỉnh Nam là một cá tiểu alpha nghịch ngợm, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, thơ ngây ngày nào của con người rồi cũng sẽ lụi tàn, lặng lẽ đến tàn nhẫn...
Nhã Nghiên cũng không biết dùng lời nào để an ủi Tỉnh Nam , càng cho nàng ấy thêm động lực tìm kiếm cùng chờ đợi cũng chính là bức nàng ấy nhận rõ sự thật bản thân là kẻ bị bỏ rơi. Nàng lẳng lặng nhìn Tỉnh Nam đang xuất thần, tâm có điểm rung động.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng càng trưởng thành mới càng đa sầu đa cảm, muốn tìm lại chút ngây thơ ban đầu để xa rời thực tại khắc nghiệt... cũng khó... "Mẹ cậu... hảo mỹ..." Nhã Nghiên cố để nói ra một lời mềm nhẹ, coi như là dời suy nghĩ thương tâm của Tỉnh Nam qua một bên. Nhưng đối phương thế nhưng buồn bực đáp lại nàng "Nhìn tôi cũng đã đủ biết rồi".
Nhã Nghiên có xúc động đập luôn cái khung ảnh lên đầu Tỉnh Nam , nàng ta có cần phải tự kỉ đến thế không thật làm người khác hao tâm tổn khí vì nàng ta ưu buồn.
Thấy Nhã Nghiên sắc mặt tối tăm, Tỉnh Nam còn tưởng bản thân đã nói sai cái gì, nhẹ giọng hỏi lại "Không lẽ tôi không đẹp sao ?".
Nói rồi còn nghiêm túc lục trong ngăn kéo ra chiếc gương nhỏ, săm soi tỉ mỉ, mắt này, mũi này, tất cả đều hoàn hảo giống mẹ nàng mà.
Nhã Nghiên "..." *********** Tiểu kịch trường =))
Nhã Nghiên "Thật không ngờ hai người các ngươi lại hùa nhau lừa gạt ta !!"
Danh Mạch"Cháu dâu, ta bị lãng tai, nghe không rõ"
Danh Tỉnh Nam (chớp mắt liên tục) "#&$-$+*-#;!!!"
Danh Mạch (liếc mắt qua trái qua phải) "%$-$;$+%+!!;;-#"
Nhã Nghiên (chọi dép) "Đừng hòng dùng cách này qua mặt ta !!"
|