Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
Tương Lai Có Được Ở Bên Em
Tác giả : Mặc Khách
BH, 1x1, vườn trường, ngọt sủng, hài, oan gia, girlxgirl, tự viết, ABO văn, HE, huyền huyễn, nhắc lại thể loại girlxgirl không thích vui lòng click back.
Đã xin phép tác giả
|
[BHTT][ABO Văn] [Hoàn] [ Minayeon] Tương lai có được ở bên em
Văn án Lần đầu tiên gặp mặt...
Lâm Nhã Nghiên "Tôi có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu cậu không muốn tai ương giáng xuống đầu mình thì về nhà nhanh đi".
Danh Tỉnh Nam nuốt ngụm nước bọt "Cậu bị điên hả ?".
Một tuần sau đó...
Danh Tỉnh Nam "Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu vậy cậu có thể thấy được ở tương lai đó tôi cầu hôn cậu thế nào, chúng ta có bao nhiêu hài tử không ?".
Lâm Nhã Nghiên bỏ quyển sách trên tay mình xuống, nghiêm túc nhìn kẻ đang ngồi cạnh mình "Cậu bị điên hả ?"
Mấy tháng sau đó...
Lâm Nhã Nghiên "Cậu bị điên hay sao mà lại làm ra những chuyện như vậy hả ?!"
Danh Tỉnh Nam cười khẽ "Tôi là vì cậu mà điên, cậu có hài lòng không ?".
Rất lâu sau...
Danh Tỉnh Nam cười nhưng trong mắt lại có mấy phần thất lạc "Em nói em thấy được tương lai của tôi rất lộng lẫy. Vậy... em có thể cho tôi biết, tôi trong tương lai có được ở bên em ?".
Lâm Nhã Nghiên có điểm run rẩy trong lòng, nàng cứng rắn nói "Cái đó cô không cần phải biết..."
Danh Tỉnh Nam bật cười, nàng cười nhưng lại không chút tiếu ý "Nghên nhi, em không hiểu sao, em cho rằng tôi là kẻ điên, nhưng khi tôi không thể bên em tôi mới thực sự là kẻ điên. Em nghĩ một kẻ điên có thể gán ghét cùng hai tự lộng lẫy sao ?".
___________
Lâm Nhã Nghiên "Nếu con người có một khả năng kì diệu, ta chấp nhận từ bỏ nhìn thấy tương lai, để có thể thật lòng với chính mình. Yêu nàng rất nhiều, nhưng chẳng đủ dũng khí để một lần thừa nhận ta yêu nàng... Đáng thương một điều, ta nhu nhược đến mức một lời yêu cũng chẳng thể nói ra, cả ta cũng chán ghét chính mình..."
Danh Tỉnh Nam "Ta có thể yêu đơn phương nàng, chờ đợi nàng. Ta đủ kiên nhẫn để chờ nàng nhưng không đủ bao dung để thấy nàng đi với kẻ khác. Ta sẽ không ngừng làm phiền cuộc sống của nàng, đến khi ta là một phần trong đó, đến khi nàng chấp nhận ta mới thôi... Ngu ngốc cũng được, tự mình đa tình cũng được, ta vốn không quan tâm đến ánh nhìn thị phi..."
**********
|
Chương 1- Sơ ngộ *********
Lâm Nhã Nghiên rời khỏi cửa hàng tạp hóa cũng đã hơn mười một giờ tối, nhẹ nhàng vén lớp áo len ở cỗ tay trái. Nàng có điểm thở dài mà nhìn đồng hồ, nàng cũng không định ra ngoài vào đêm tối như vậy. Nếu không phải tiểu di nằng nặc đòi uống sữa trong khi nhà đã hết, thì nàng cũng chẳng bao giờ ra ngoài muộn thế này.
Thân là omega Lâm Nhã Nghiên biết rõ bản thân có bao nhiêu nhu nhược, một thân một mình trên đường như vậy có bao nhiêu hung hiểm, không cần nói cũng biết.
Nhẹ nhàng nâng tay sửa lại gọng kính trên sóng mũi của mình, nàng tiếp tục mang theo túi vải đựng mấy đồ linh ta linh tinh mà rảo bước về nhà mình.
Đèn đường hất xuống sườn mặt nàng một mảnh lạnh lùng, mái tóc đen mượt mà cùng đồng tử cũng thâm thúy hắc sắc làm nàng trở nên đơn thuần mà mỹ lệ. Áo ấm bị gió lùa, Nhã Nghiên không tiếng động nâng tay mà sửa lại.
Đây cũng chính là điểm mà Nhã Nghiên ấn tượng đầu tiên, điểm thứ hai là cách ăn vận của đối phương. Tùy ý một cái áo ấm viền lông màu đen nhưng khí chất lại phi phàm hơn người, chỉ đơn giản là dựa lưng vào cột đèn, hai tay ôm ngực nhưng lại khiến người khác bị uy áp đè nén đến không thở được. Nữ nhân kia hơi cúi đầu, dung nhan giấu trong bóng tối nên khó mà nhận ra được, dù vậy cũng không che lấp đi mấy phần dụ hoặc của nàng ta.
Lâm Nhã Nghiên cũng không quá để tâm, tính tình nàng vốn đã đạm bạc đến vô tình, đối với mấy loại bình thủy tương phùng, à không qua đường chẳng thấy mặt này, nàng không có quá nhiều tâm tư. Nàng cứ thế lướt qua nữ nhân kia, một bước chân cũng không chần chừ do dự. Cả ánh mắt cũng không phân cho cái nữ nhân kia lần hai.
Vừa lúc, nữ nhân kia lại vô tình nâng tay vén làn tóc bướng bỉnh đã chắn lối nhìn của mình, khoảnh khắc đó Lâm Nhã Nghiên vô tình cảm nhận hương thơm mộc mạc đến thanh thuần trên mái tóc nữ nhân kia. Nàng có điểm hơi ngẩn người nhưng cũng chẳng có mấy phần để tâm, tiếp tục rời đi.
Nhìn bóng lưng của Lâm Nhã Nghiên khuất dần, một đôi mắt phượng sắc bén có chút nghi hoặc khiêu mi, nhưng sau đó lại tiếp tục đứng đó. Không chờ đợi ai, cũng không rõ bản thân vì sao lại đứng đây.
Lâm Nhã Nghiên vừa khuất sau một đoạn rẻ, chợt nàng cảm thấy đau đầu dữ dội. Nàng dựa vào một vách tường lạnh băng, một tay ôm lấy đầu mình, khẽ nhắm mắt chịu đựng, khi cảm giác đau đầu biến mất. Lâm Nhã Nghiên chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử thăm thẳm đen tuyền hiện tại đã bị biến thành sắc lam lấp lánh, từng tia quan thải không ngừng luân chuyển trong mắt nàng, tạo thành một đồ án kì lạ.
Quả nhiên "nó" lại đến, Lâm Nhã Nghiên cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Nàng cố gắng tập trung nhìn vào khoảng không, lần này "nó" kéo dài hơn những lần trước, mà thứ nàng nhìn thấy cũng nhiều hơn.
Một vụ cháy, lửa bừng lên rất dữ dội, nhất là vào cuối thu, không khí khô hanh, gió dẫn lửa mỗi lúc lan rộng ra. Lửa nhanh chóng bừng lên khắp nơi, thiêu trụi một căn biệt thư xa hoa. Như một cột lửa trong trời đêm hiu hắt. Hoa lửa lất phất trong không khí.
Nàng nhìn thấy một cái nam nhân trung niên chạy trong ngọn lửa, ông đang tìm thứ gì đó, người bên ngoài gọi ông ra, ông nhất quyết không ra, cuối cùng lúc ông tìm được đường ra ngoài thì da thịt đều bỏng khắp nơi, huyết nhục mơ hồ. Nhưng bức ảnh ông bảo hộ trong lòng lại vẹn nguyên không hao tổn.
Ông trao bức ảnh đó vào tay một nữ nhân, mà nữ nhân đó... Lâm Nhã Nghiên có điểm nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ hơn nữa... nữ nhân kia cư nhiên là nữ nhân nàng vừa gặp. Nàng ấy run giọng hỏi nam nhân trung niên kia "Vì, vì cái gì lại làm như vậy ?".
Chỉ thấy nam nhân yếu ớt trả lời "Cha... cha biết con rất quý nó... là bức ảnh duy nhất mẹ con để lại... tha thứ cho cha..." nói đến đây ông đã không thể nói nữa...
Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy được nữ nhân kia có bao nhiêu bi thương mà ôm lấy thi thể cha mình khóc lên nức nở, quả thật làm nàng chua xót...
Đột nhiên tất cả tan biến, Lâm Nhã Nghiên cũng biết "nó" đã rời đi, đôi mắt lam sắc ẩn sau gọng kính của nàng cũng khôi phục lại màu đen. Chậm rãi thở hắt ra, Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng quay đi tìm lại chỗ khi nãy, nàng hi vọng nữ nhân kia vẫn chưa rời đi.
Coi như lão thiên gia cũng không phụ lòng người, lúc Lâm Nhã Nghiên quay lại nữ nhân alpha vẫn như cũ dựa lưng vào cột đèn, trầm tĩnh như tượng. Nàng tiến lên mấy bước rồi ngừng lại, từ tốn nói "Đêm khuya rồi, cậu nên về nhà thì hơn".
Tỉnh Nam có điểm nhíu mày ngước mắt, lúc này Nhã Nghiên mới nhìn thấy toàn bộ dung nhan của đối phương, còn khá trẻ, tầm khoảng mười bảy mười tám, trạc tuổi cùng nàng, một đôi mắt phượng sắc bén như trường kiếm rời vỏ, cằm nhọn sắc sảo, chóp mũi tinh xảo cao cao, cùng phiến môi mềm mỏng như hai phiến trúc diệp, độ cong hoàn mỹ đến nhiếp hồn.
Dung nhan không phải kiểu mị hoặc phơi bày nhưng chính là nội liễm câu nhân, rõ ràng là dáng vẻ tùy tiện vô vi với trần thế nhưng lại mang theo cỗ uy áp khiến người khác thuần phục. Nhã nhặn mềm mại nhưng vẫn vương giả hơn người.
Tỉnh Nam trông thấy điệu bộ có điểm gấp gáp của Nhã Nghiên thì cười khẽ "Một cái omega không biết xấu hổ, cậu định dùng cách này để tiếp cận tôi sao ?".
Lâm Nhã Nghiên nghe thấy như vậy thì có điểm không vui, nhưng bề ngoài vẫn không có lấy một tia gợn sóng, ngữ khí nhàn nhạt như nước "Tôi có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu cậu không muốn tai ương giáng xuống đầu mình thì nên về nhà nhanh đi"
Lâm Nhã Nghiên như lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện hoang đường này, nàng nuốt ngụm nước bọt nói "Cậu bị điên hả ?".
Lâm Nhã Nghiên thật sự đã hiểu được làm ân mắc oán là thế nào, nàng là đang cố giúp đối phương, đổi lại một lời thế này, người bình thường cũng sẽ giận, nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn như thường không để tâm, nhìn Tỉnh Nam cũng như không nhìn Tỉnh Nam
Nhưng Tỉnh Nam lại nghĩ đã nói trúng tâm tư đối phương vậy nên tiếp lời, ngữ khí có mấy phần đùa cợt "Nếu đây là một cách tiếp cận thì cậu đã rất thành công, một omega rất đặc biệt".
Lâm Nhã Nghiên mày đẹp khẽ nhíu, nhưng rất nhanh thì biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào. Cái nữ nhân này ngạo mạn cũng không phải là không có lý do, so về dung nhan lẫn khí chất đều là một cái alpha phi phàm. Nếu không có omega đi theo tiếp cận thì mới là chuyện hiếm lạ. Mà nàng đối với những kẻ thế này, chỉ xem là bụi phù du.
"Cậu là con của một cái nam alpha ba mươi ? Biệt thự nhà cậu cách đây ba con phố, hai lần rẽ phải đúng không ? Nhà cậu có một cái nhà kho ở hướng nam ? Còn có... cậu rất quý một bức ảnh duy nhất mà mẹ cậu để lại đúng không ?".
Ngữ khí của Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng như lông vũ, chậm rãi phiêu đãng trong không khí nhưng ý tứ lại như từng đòn gõ mạnh vào lòng Tỉnh Nam , sắc mặt nàng từng chút một tắt ngấm đùa cợt mà thay vào đó là nghiêm nghị. Đây là những chuyện riêng của nàng, không ai biết được, một cái omega cuồng nhiệt thế nào cũng không thể tìm hiểu được đến mức đó.
"Cậu làm sao mà..." Danh Tỉnh Nam muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đôi phượng mâu sắc bén có chút run rẩy không dễ phát hiện.
Lâm Nhã Nghiên thấy bản thân đã suy suyển được đối phương thì cười nhạt, khóe môi chẳng đọng được mấy phần tiếu ý, nàng nhẹ giọng "Tôi nói rồi, cậu nên về nhà nhanh lên... trước khi nhà của cậu chìm trong biển lửa, mà thân nhân của cậu cũng táng thân trong đó...".
Mấy chữ cuối cùng Lâm Nhã Nghiên chưa nói hết đã quay đi, đã muộn lắm rồi, lại dây dưa với loại chuyện này, nàng thật sự không thích chút nào. Cầm theo túi vải của mình, nàng cứ thế quay đi một lần quay đầu cũng không có.
Danh Tỉnh Nam vẫn còn chết sững ở phía sau, đến tận khi nữ nhân kia khuất đi, cả đạo tàn ảnh cũng không để lại trong đêm, nàng vẫn chưa thể hồi thần.
Dưới bóng đèn hiu hắt của một đêm cuối thu, gió lạnh lùa qua ba ngàn tóc đen, làn tóc lay động quanh thắt lưng. Danh Tỉnh Nam yên lặng một lúc sau đó không tiếng động quay đi theo hướng ngược lại mà ly khai.
Tiếng bước chân lạo xạo trên đất, Tỉnh Nam đơn độc mà quyết đoán quay về. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng trông thấy omega, nhưng một nữ omega như vậy thì nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Lời nói của nàng ấy xác thực có chút kì quái nhưng nếu chú tâm vẫn nhận ra được ý tứ đều thâm sâu hơn người.
Danh Tỉnh Nam lầm lũi đi trong đêm, cuối cùng cũng dừng trước biệt thự mà Lâm Nhã Nghiên vừa nói đến ban nãy. Tất cả đều chìm trong bóng tối, yên lặng không một tia động tĩnh. Danh Tỉnh Nam từng rất yêu thích nơi này, nhưng qua mười năm ly khai hiện tại trở về bỗng chốc lại trở nên xa lạ với nàng.
Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đến kì quái, dù nàng đã cố để dung nhập với nơi này gần hai tháng. Chỉ là vô vọng... Nàng thậm chí còn không thể ngủ tại nơi từng là phòng mình, vậy nên mỗi đêm mới lang thang như một kẻ vô gia cư thế này.
Nhưng điều đó lại khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, hơn là buộc mình ở lại đây.
Nàng lại như trước dựa lưng vào cổng, có chút suy tư, nếu lời của nữ nhân khi nãy là thật, vậy... nàng đang chờ đợi cái gì.
Đêm khuya vắng lặng, tiếng xe đông đúc vẫn vang lên không ngừng, nhưng trước cửa một biệt thự lại yên ắng đến đáng sợ. Một bóng người đơn độc đứng đó, tiêu soái mà tịch liêu.
Trời khuya âm u, không tìm thấy một điểm trăng sao, nhưng lại không mưa, như vậy mới đáng sợ. Một loại nửa vời chết chóc.
Cuối cùng thứ gì đến cũng sẽ đến, Danh Tỉnh Nam nghe thấy tiếng vang lên khô khốc, rất nhỏ nhưng giữa đêm đen phá lệ chói tai. Nàng vội vã qua sang nhìn nhà kho, quả nhiên lửa đang bùng lên từ hướng đó.
Tỉnh Nam diện vô biểu tình, nâng tay lướt trên điện thoại, gọi cho quản gia. Không rõ nàng đã nói gì, trên dưới biệt thư vốn yên lặng nháy mắt nháo nhào cả lên. Nàng vẫn chôn chân đứng đó, nhìn những người quen thuộc mà xa lạ bên kia hàng rào, khóe môi cong lên thành nụ cười thâm sâu không rõ.
Đám lửa vì phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hỏng một cái nhà kho, hoàn toàn vô ngại, coi như càn khôn đã xoay chuyển. Nhưng duy nhất một thứ làm Danh Tỉnh Nam không ngờ tới được, người cha suốt mười năm qua nàng chán ghét, lại chạy đi bảo hộ tấm ảnh nàng luôn quý trọng.
Danh Tỉnh Nam có điểm chấn động, nhưng cũng không nói gì. So với chuyện đó, nàng lại càng để tâm đến người đã cảnh báo cho nàng tất cả chuyện này. Nữ nhân đó, thật sự có khả năng nhìn thấy được tương lai sao.
Nếu vậy nàng ấy là ai, người phàm mắt thịt hay còn là loại khả năng khác...
********
Tại một nơi khác, Lâm Nhã Nghiên như cũ tìm về căn hộ nhỏ của tiểu di cùng nàng. Coi như một đường an toàn, không có chuyện ngoài ý muốn. Trước khi vào nhà nàng không tiếng động quay lưng nhìn về một hướng. Không có lửa bùng lên, xem ra nữ nhân kia vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi.
Lâm Nhã Nghiên lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, mở cửa tiến vào bên trong một căn hộ nhỏ. Nàng cúi người đổi dép lê trong nhà, nhẹ giọng "Tiểu di con mua sữa về rồi đây".
Không có người trả lời, nàng đều là vạn phần bất đắc dĩ mà tiến vào phòng khách, quả nhiên tiểu di của nàng đã nằm vật trên sofa ngủ từ lâu, váy ngủ xốc xếch mà đôi lúc lại lèm bèm vô nghĩa gì đó.
Tiểu di của nàng đã ba mươi có hơn, gọi là Lâm An Khuê, nàng ấy là một cái bác sĩ khoa nhi. Từ nhỏ các nàng đã nương tựa vào nhau mà sống. Với Lâm Nhã Nghiên , tiểu di của nàng chính là gia đình, nàng ấy vì nuôi dạy nàng mà mất cả thanh xuân, đến tận giờ vẫn còn độc thân. Một cái omega không có phu tế chính là một loại thống khổ, nhưng nàng ấy không ngại.
Thường ngày tính tình nàng ấy có chút trẻ con nhưng rất tận tâm, chỉ duy hôm nay nàng ấy liên hoan với bằng hữu, uống vài ly. Về nhà thì đã đứng không vững, nàng ấy đòi uống sữa nhưng nhà lại hết sữa, náo loạn cả buổi làm Lâm Nhã Nghiên đau cả đầu, nhưng nàng cũng không than phiền gì. Vạn phần bất đắc dĩ mà chìu theo nàng ấy.
Hiện tại sữa của nàng ấy đã có, nàng ấy lại ngủ mất, Lâm Nhã Nghiên thở dài, đặt mấy hộp sữa vào tủ lạnh, sau đó khó khăn dìu tiểu di của mình vào lại phòng ngủ, may mắn nàng ấy không tỉnh giấc mà làm loạn nữa.
Dọn dẹp mấy đồ đạc mà tiểu di vất lung tung xong cũng đã nửa đêm. Lâm Nhã Nghiên tiến vào phòng tắm định tắm rửa một chút mới lên giường. Nàng đặt gọng kính lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt nàng vẫn như trước một màu đen thuần khiết, nhưng nàng biết khó mà như vậy mãi mãi. Lại có chút châm chọc mà nhìn gọng kính bên cạnh, nàng còn phải mang thứ này bao lâu nữa đây.
Lấy nước lạnh hất vào mặt mình, nàng thở dài mệt mỏi, xung quanh vắng lặng đến kì lạ.
Sau khi về phòng mình, nàng lên giường, sáng mai còn đến trường, thức trễ sẽ không tốt. Lâm Nhã Nghiên cứ vậy một đêm thụy miên vô mộng.
Nhưng tại một nơi khác một nữ nhân khác lại đang vì nàng mà mất ngủ. Có những thứ chậm rãi bắt đầu nhưng người trong cuộc lại không nhận ra. Tên đã phóng ra khỏi cung khó mà thu lại được.
**********
Danh Tỉnh Nam một tay cầm bút chì chống cằm trầm tư. Tay kia lại nhìn mảnh giấy trắng trên tay mình. Ba ngàn tóc đen xõa tung... Gian phòng xa hoa yên ắng, chỉ mỗi nàng ngồi trên giường, tùy tiện mà ưu nhã phi phàm.
Phượng mâu sắc bén chậm rãi khép lại, nàng cố hồi tưởng lại bộ dáng của nữ omega kì lạ đêm đó. Đã qua một tuần từ chuyện kì quái kia. Nhưng nàng lại không thể quên được. Hằng đêm nhớ đi nhớ lại một người là một cảm giác rất khó diễn tả.
Nàng nhẹ nhàng đặt bút chì trên giấy, từng đường bút nhợt nhạt hiện ra trên giấy trắng...
********* Tiểu kịch trường =))( Mình vẫn giữ lại phần này của tác giả , chỉ thay tên nhân vật thui)
Mặc Mặc (≧﹏≦) "Lại là ta, nhân công đào hố thích đào đủ loại hố. Chỉ hi vọng lần này sẽ lấp được cái hố bự tổ chảng này"
Lâm Nhã Nghiên ( ̄- ̄) "Ngươi là con nào ? Sao ở trong nhà ta ?"
Mặc Mặc (*¯︶¯*) "Ta là má ngươi a"
Lâm Nhã Nghiên (╯△╰) "Ta thấy tương lai ngươi sẽ bị công an còng đầu ngay và nhanh"
|
Chương 2- Học sinh mới Danh Tỉnh Nam từ tốn vẽ từng nét lên giấy, hình vẽ cũng vì thế mà từng chút một hoàn thiện. Trên giấy một nữ nhân mềm mại xuất hiện.
Nữ nhân đó mỹ lệ như một giọt nước bên hiên, tựa như chuông gió treo trước cửa, mộc mạc thuần khiết. Lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút gì đó cổ kính truyền thống. Nàng ấy có một nét đẹp kín đáo mà trong suốt, có thể nói giữa một vườn hoa, nếu đâu đâu cũng lộng lẫy màu sắc thì nữ nhân đó lại là một bóng tùng phách. Đơn điệu nhưng khiến người khác không thể nào rời tầm mắt. Dung mạo không phải là xuất chúng nhất nhưng lại là ấn tượng nhất.
Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại nhưng sắc bén, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính phá lệ thanh tao ưu nhã. Nhưng sườn mặt băng sương lại cự nhân vạn dặm. Phiến môi nhỏ mềm mại, hồng nhuận như hoa đào nhưng lại mím chặt vô tâm. Mái tóc không dài, ngược lại rất ngắn, chỉ vừa qua vai hai đốt tay, nhưng nhẹ nhàng như hải tảo. Đêm đó mái tóc của nàng bị gió lay động tự như một thác ngọc đổ xuống vân đạm phong khinh.
Quả thật chính là diễm mỹ tuyệt tục, khinh vân xuất tụ. Tỉnh Nam có điểm si mê mà vuốt vuốt đường nét tinh tế của người trong tranh. Nàng khẽ cười nhạt, ba ngàn tóc đen trải xuống đệm chăn, hắc bạch phân minh, càng trở nên óng ánh như ngọc.
Sau đó cửa phòng lại có người gõ, Danh Tỉnh Nam môi mỏng khẽ mở "Vào đi...".
Quản gia của Danh gia bước vào, ông cung kính nói "Chuyện đó, đã điều tra ổn thỏa rồi tiểu thư. Nữ omega đó hiện tại đang học tại trường S".
Tỉnh Nam lười biếng đặt tập tranh của mình sang một bên, nàng chống cằm tựa tiếu phi tiếu, một lúc sau mới nói "Nếu vậy thì chuẩn bị để ta nhập học ở đó, ngay hôm sau".
Quản gia nhanh chóng nghe theo lời Tỉnh Nam phân phó mà rời đi sắp xếp.
Danh Tỉnh Nam nhìn bức ảnh của mình, chỉnh sửa thêm vài nét nữa, nàng thật sự có điểm tò mò, nữ nhân lạnh lùng kia sẽ có cảm tưởng gì khi thấy nàng lần nữa đâu.
***********
Lâm Nhã Nghiên chăm chú xem sách, xung quanh một mảnh ồn ào trước giờ học, đám học sinh tụ tập đông đúc hữu tiếu hữu thoại. Còn nàng lại như một kẻ ẩn dật, mặc xung quanh huyên náo nàng vẫn yên tĩnh như thường, tiếp tục xem sách của mình. Đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đạm nhiên, phảng phất như đã cách biệt cùng trần thế, dù bên ngoài có biến động thế nào, nàng vẫn vô vi như thường. Thi thoảng lại lật sách, tiếng giấy xoàn xoạt, cử chỉ ưu mỹ không nóng không lạnh.
Nhưng Bạch Doanh ngồi cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, nàng cầm cái gương nhỏ mà huơ múa lung tung, làm dáng các kiểu với cái gương. Tự cười khúc khích, thi thoảng lại nói với Lâm Nhã Nghiên tóc ngắn hay chân mày không đủ đậm. Nhưng Lâm Nhã Nghiên chỉ ậm ừ có lệ.
Cuối cùng Bạch Doanh bùng nổ, nàng giật lấy quyển sách trên tay Lâm Nhã Nghiên "Cậu trả lời có tâm một chút có được không, tôi có đẹp hay không hả ?".
Lâm Nhã Nghiên đều là bất đắc dĩ nói "Hảo, cậu rất đẹp, được chưa ? Đừng ngày nào cũng như vậy được không ?".
Bạch Doanh được khen ngợi thì hài lòng, nàng vuốt vuốt mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ của mình, nàng chu môi nói "Cậu chỉ như vậy thôi, mấy loại sách vở này không quan trọng được đâu, với omega nhan sắc rất đáng quý, cậu hiểu không ?".
Lâm Nhã Nghiên cũng chỉ cười nhạt, Bạch Doanh là bạn thân của nàng nhưng tính tình các nàng lại chính là băng hỏa lưỡng cực. Chỉ là điều đó cũng không có mấy phần quan trọng, các nàng đã làm bạn với nhau từ lúc còn đi nhà trẻ. Đến giờ vẫn thân thiết như thường.
Tuy tạo hóa có điểm trớ trêu, nhưng các nàng thì vẫn chưa từng cãi nhau vì quan điểm khác biệt bao giờ. Hòa thuận như một thể.
Bạch Doanh thấy Nhã Nghiên lại tiếp tục xem sách thì thở dài phiền muộn, thái độ như một cái mẫu thân có con cái quá tuổi ba mươi chưa gả đi "Aizz, sao tôi lại khổ thế này, cậu cứ khô khô khan khan như vậy, bao giờ mới có phối ngẫu ?".
Lâm Nhã Nghiên cũng không buồn nhấc mắt khỏi sách, gọng kính của nàng dưới ánh dương bên cửa sổ, trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân "Sao cậu lại không tự lo cho mình, đến tận giờ vẫn chưa có ai đâu ?".
Bạch Doanh tiếp tục soi gương chải tóc, nàng nửa đùa nửa thật "Tôi là phải tìm thấy người xinh đẹp như tôi thì mới tính tới chứ ? Cái đó thì mới gọi là xứng đôi, cậu hiểu không ?".
Lâm Nhã Nghiên nghe ngữ khí thiên hạ say duy ta tỉnh của Bạch Doanh thì cười khẽ "Đúng là nên tìm người xứng đôi...". Bản tính tự kỉ này của Bạch Doanh vẫn chưa bao giờ dời đổi được, nhưng cũng không thể phủ nhận, Bạch Doanh xác thực hảo mỹ, so về gia thế lẫn dung mạo đều là một cái omega phi thương hảo.
Nhà Bạch Doanh đều có truyền thống trong ngành điện ảnh, chị gái cậu ấy còn đang là một cái minh tinh nổi trội. Mà bản thân cậu ấy cũng không thua kém chút nào, dung mạo thanh thoát, mỹ lệ như một quả cầu pha lê, còn là hoa khôi năm nhì của trường S. Chỉ là tính tình có chút kiêu căng, ngoài trừ Lâm Nhã Nghiên trong trường này chẳng ai dám đến gần Bạch Doanh cả, đều sợ chọc giận người không nên chọc giận.
Bạch Doanh còn ngắm nghía bản thân thêm một lúc mới quay sang bát quái với Nhã Nghiên "Nghiên à, cậu biết gì không, hình như lớp mình có học sinh mới đó".
Lâm Nhã Nghiên chỉ gật đầu có lệ, nội dung là gì cũng không để tâm đến. Bạch Doanh sau đó còn tiếp tục huyên thuyên gì đó, nhưng nàng lại không đặt vào lòng, vậy nên chẳng biết.
Cũng vì bản tính vô tâm vô phế của mình, nên lúc nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện, Lâm Nhã Nghiên không kiềm được mà có điểm nhíu mày.
Nói quen cũng tính là quen, nhưng xa lạ cũng không hẳn. Là nữ nhân ngạo mạn mà nàng đã thấy lần trước. Đối phương cao ngất đứng đó, ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, vờn quanh thắt lưng như hải tảo. Áo sơ mi trắng mỏng manh phối cùng quần tây đen càng tôn lên vóc người thon dài của nàng ta. Phượng mâu sắc bén tựa tiếu khi tiếu, môi mỏng từng chữ nói "Tôi gọi là Danh Tỉnh Nam, là học sinh mới, mong được giúp đỡ nhiều hơn".
Lập tức mấy cái học sinh khác ồn ào lên, một cái nữ thần trở thành học sinh mới, có thể bình tĩnh được sao.
Bạch Doanh cũng hừng hực vui vẻ lôi kéo tay Lâm Nhã Nghiên "Nghiên à, cậu xem đi cậu ấy trạc tuổi mình, thế nào lại cao đến vậy, thật kì quái a" được rồi nữ nhân này quan tâm thứ khác.
Lâm Nhã Nghiên cũng nửa vời đáp lại "Chắc dùng thuốc hay đồ bổ gì đấy, nhà giàu thì thường có mấy loại tẩm bổ mà". Bạch Doanh lại nghệch mặt ra "Nếu vậy, tôi cũng dùng, sao cũng không cao được".
Lâm Nhã Nghiên nghiêm túc mân cằm một chút rồi trả lời "Nếu vậy chắc di truyền cũng là một yếu tố quan trọng".
Bạch Doanh ngay lập tức xù lông nhìn Nhã Nghiên . Ai mà không biết trong Bạch gia khi đứng giữa toàn nhà, nàng chính là vịt cổ lùn lạc trong bầy hươu cao ngất, quả thật chiều cao và vân vân cũng rất quan trọng. Hảo thương tâm a...
Lâm Nhã Nghiên lại không biết bản thân đã làm tổn thương một tâm hồn yếu đuối nào đó, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Danh Tỉnh Nam đứng trên kia bề ngoài nhã nhặn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của đám học sinh, nhưng thật ra tầm mắt lại đang chăm chú nhìn về phía của Lâm Nhã Nghiên . Ngoài trừ lúc nhìn nàng, đối phương có chút nhíu mày, nhưng sau đó thì biến mất, hiện tại hoàn toàn vô tâm vô phế. Phảng phất nàng ta chưa từng gặp nàng, cũng càng không có loại chuyện kì quái đó xảy ra.
Đến lúc chọn chỗ ngồi, Danh Tỉnh Nam một đường dứt khoát mà tiến đến chỗ của Lâm Nhã Nghiên cùng Bạch Doanh, nàng lễ độ cười nói "Mắt tôi có chút không tốt, có thể ngồi cạnh cửa sổ mới đọc được, không làm phiền hai cậu chứ ?".
Lâm Nhã Nghiên lúc này mới không tiến động dời mắt nhìn nữ nhân xuất hiện cạnh bàn học của mình. Câu "bên kia còn bàn gần cửa sổ" còn chưa kịp phun ra thì Bạch Doanh đã rất không khách khí gom đồ bỏ đi tìm chỗ khác.
Tìm được chỗ mới còn quay lại hôn gió tạm biệt nàng, Lâm Nhã Nghiên sau ót liền một rừng hắc tuyến, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Nàng lạnh nhạt tiếp tục xem sách, trực tiếp xem như không hay biết chuyện gì.
Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh tức khắc mặt mày đều đen như đít nồi, cái nữ nhân đây giỏi bàng quan với đời, nàng không tin alpha xuất sắc như nàng lại không thể làm nàng ta động tâm. Nghĩ là làm, nàng đặt ba lô của mình xuống rồi ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên .
Lúc ngồi xuống như có như không đụng chạm ngực mình vào tay Lâm Nhã Nghiên . Sau đó lại chờ xem phản ứng của đối phương.
Lâm Nhã Nghiên sao không nhận ra được, nàng đặt quyển sách trên tay xuống, quay sang nhìn Danh Tỉnh Nam , đối phương cư nhiên còn đang vạn phần vô tội nhìn nàng.
Lâm Nhã Nghiên rất không khách khí nói "Tôi biết ngực cậu rất lớn, nhưng hãy quản nó cẩn trọng vào".
Danh Tỉnh Nam đều là câm nín, nữ nhân này còn có thể thẳng thắn hơn, sau đó như có như không liếc nhìn ngực của Lâm Nhã Nghiên sau lớp áo sơ mi tinh khiết, ân, đúng là nhỏ hơn nàng một chút. Cơ mà alpha có ngực lớn hơn omega thì có cái gì để tự hào.
Lâm Nhã Nghiên lại xem như không có chuyện ngớ ngẩn khi nãy, tiếp tục tập trung nghe giảng rồi ghi chép. Danh Tỉnh Nam bên cạnh lại lục lọi ba lô mình rồi khẽ nói "Cậu gì ơi, tôi không có bút, cậu cho tôi mượn bút được không".
Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng buồn quay sang nhìn cái nữ nhân nhàm chán kia, nàng lạnh nhạt nói "Tôi không tên 'gì ơi'".
Danh Tỉnh Nam phượng mâu lóe lên mấy tia sáng, bề ngoài vẫn dùng lớp vỏ nhã nhặn nói tiếp "Nếu vậy tên gì đâu ?".
Lâm Nhã Nghiên không trả lời mà đưa luôn bút mình đang dùng cho Danh Tỉnh Nam , lấy một bút khác từ ba lô mình ra dùng tiếp. Danh Tỉnh Nam tuyệt sẽ không thừa nhận lúc làm những hành động này Lâm Nhã Nghiên đều là mang theo ghét bỏ.
Coi như một tiết học đó an tĩnh trôi qua, hoặc cũng không phải vậy. Danh Tỉnh Nam không ngừng nhìn ngắm đánh giá Lâm Nhã Nghiên , càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, tuy rằng tính tình có chút cứng nhắc nhưng vẫn mang theo nét khả ái. Nàng hảo thích, nhất định phải truy được cái nữ nhân này.
Còn Lâm Nhã Nghiên lại bị ánh mắt "săm soi" cùng "ác cảm" của Tỉnh Nam chọc phiền, nàng quay sang nhìn đối phương, ngữ khí vạn năm chưa lần gợn sóng "Cậu làm cái trò gì vậy ?".
Danh Tỉnh Nam ngọc thủ chống má, cười khẽ nói "Tôi là đang hiếu kì về khả năng đặc biệt của cậu thôi".
Đáp lại nét mặt Lâm Nhã Nghiên vẫn tĩnh lặng tựa thu trì, phảng phấy như sự thật của bản thân không hề bị phơi bày, nàng tiếp tục chú tâm xem sách, môi mỏng phun ra hai tự "Nhàm chán".
Danh Tỉnh Nam suy nghĩ mới lúc mới nửa đùa nửa thật nói "Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu vậy cậu có thể thấy được ở tương lai đó tôi cầu hôn cậu thế nào, chúng ta có bao nhiêu hài tử không ?".
Lâm Nhã Nghiên buông quyển sách trên tay mình xuống, nâng mắt nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh mình "Cậu bị điên hả ?".
Tiếu ý bên môi mỏng của Danh Tỉnh Nam tức khắc cứng đờ rồi tắt ngấm, nàng còn định nói gì đó nhưng Lâm Nhã Nghiên đã đứng dậy ly khai, hoàn toàn chẳng có mấy phần xem trọng với Danh Tỉnh Nam .
Nhìn Lâm Nhã Nghiên cùng Bạch Doanh ly khai, Danh Tỉnh Nam không tiếng động cong cong khóe môi. Cái nữ nhân này đúng là đặc biệt hơn người.
Bạch Doanh quấn lấy Lâm Nhã Nghiên , cấp thiết nói "Sao rồi, được ngồi cạnh alpha cảm giác thế nào ?".
Lâm Nhã Nghiên như trước sắc mặt nhàn nhạt như nước "Vô nghĩa". Bạch Doanh liền là điệu bộ rèn sắt không thành thép, tiếc hận nói "Cậu nói gì đâu, ngồi cạnh một cái alpha phi phàm như vậy mà lại không biết hưởng thụ !!".
Lâm Nhã Nghiên lười đôi co với mấy chuyện ngớ ngẩn này, nàng rảo bước về hướng thư viện, Bạch Doanh vẫn còn đi theo nàng huyên thuyên gì đó về cách thế nào cảm nhận và tiếp nhận alpha, chỉ là nàng như cũ nghe nhưng cũng như không nghe.
Đến khi bước vào thư viện, Bạch Doanh liền im bặt, dù thế nào cũng là nơi cần yên tĩnh, nàng không thể nhiều lời được, mà đó cũng là lý do nàng cực ghét thư viện, người người đều như bị câm, chỉ đọc sách. Nàng đẹp thế này không ngắm, đọc sách thì hay ho gì. Càng nghĩ càng thấy đúng, Bạch Doanh lại lôi chiếc gương cầm tay của mình ra, tự kỉ ngắm nghía bản thân tiếp.
Lâm Nhã Nghiên ngược lại rất hưởng thụ chút yên tĩnh hiếm hoi lúc ở cạnh Bạch Doanh, tiếp tục xem sách của mình, nhưng chỉ được một lúc, nàng vẫn sẽ gặp thêm phiền phức.
"Là Lâm học muội sao ?"
Một cái nam nhân tiến đến, vóc người cao ráo thư sinh, mang theo nét đặc hữu cương nghị của alpha. Lâm Nhã Nghiên dù không muốn nhưng cũng lễ độ gật đầu đáp lại chào hỏi "Lục sư huynh".
Lục Lâm thấy Lâm Nhã Nghiên thì mừng như bắt được vàng, cười ôn nhu "Học muội là đến để tìm sách nữa sao ?".
Lâm Nhã Nghiên trả lời có lệ "Ân", Lục Lâm còn muốn nói thêm nhưng thấy đối phương đã lạnh nhạt như vậy thì cười khổ nói thêm một lời khách sáo thì ly khai. Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn không thèm để tâm đến tiếp tục đọc sách.
Bạch Doanh ngồi bên cạnh chứng kiến hết cảnh đó nhưng không biểu hiện gì, đến khi Lâm Nhã Nghiên không để tâm đến, nàng mới tại một góc không dễ thấy thở dài mệt mỏi.
Giờ nghỉ nhanh chóng kết thúc, Lâm Nhã Nghiên vẫn còn có tiết, vậy nên nàng vội quay về chỗ của mình, nhưng lại không thấy Danh Tỉnh Nam đâu. Mà nàng cũng không để tâm đến tiếp tục lấy sách ra đọc chờ giáo viên vào lớp.
Một lúc sau mới thấy Danh Tỉnh Nam bị một đoàn omega nam nữ đủ cả tháp tùng vào lớp, đội hình khỏi nói có bao nhiêu hùng hậu.
Lâm Nhã Nghiên tại một góc không dễ thấy có mấy phần mỉa mai cười, nữ nhân này ngạo mạng cũng là có lý do. Vừa mới bước vào trường chưa đến một ngày đã được chào đón đến vậy mà.
Danh Tỉnh Nam đuổi đám người lộn xộn đó đi rồi về lại chỗ ngồi, phong độ đặt một chai nước ép trước mắt Lâm Nhã Nghiên , rất có thành ý nói "Tôi thấy cậu luôn có thành kiến với tôi, vậy nên tặng quà làm quen với cậu".
Lâm Nhã Nghiên cả nhìn cũng không nhìn Tỉnh Nam , nàng đẩy chai nước về lại bên đối phương, lạnh nhạt nói "Tôi không có thành kiến với cậu, là cậu tự hoang tưởng thôi".
Danh Tỉnh Nam đen mặt, cậu ta cả nhìn cũng không nhìn, có thấy trên vỏ chai nước của nàng viết ba tự "I love you" không vậy. Là cố tình không nhìn đến, hay thấy nhưng lại không quan tâm.
Vậy nên trong một ngày vẻ ngoài thanh tao nho nhã của Danh Tỉnh Nam triệt để bị cái nữ nhân này chọc giận, cứ thế một ngụm uống cạn luôn cả chai nước.
Nữ nhân ngu ngốc, chỉ giỏi lạnh lùng... hừ, đồ... đồ đần !!
Lâm Nhã Nghiên vẫn không hay biết bản thân đã trở thành một cái điểm ngắm cho nữ nhân nào đó mắng chửi các loại, tiếp tục lạnh nhạt xem sách của mình. Trực tiếp coi nhẹ sắc mặt khó coi của Danh Tỉnh Nam .
******** Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (='.'=) "Cảm nhận khi đã bán đứng bạn bè là gì ?"
Bạch Doanh ╮(╯▽╰)╭ "Ta không bán đứng bạn bè, chỉ bán khi được giá thoy~~"
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "Ngươi đúng là người bạn lý tưởng, đào sâu ba tấc đất cũng khó kiếm được !!"
Bạch Doanh (⊙o⊙) "Ta đâu phải giun ngươi đào đất để tìm làm gì ?"
|
Chương 3- Theo đuổi Cứ như vậy, Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên yên bình chung lớp chung bàn hết một tuần. Hoặc cũng chỉ có Danh Tỉnh Nam nghĩ như thế, còn Lâm Nhã Nghiên thì ngược lại.
Quả thật đây là lần đầu tiên Lâm Nhã Nghiên gặp một cái alpha nói nhiều như vậy, rõ ràng lần đầu gặp mặt nàng ta rất lãnh ngạo hơn người, thế nào hiện tại lại... không thể nhìn thẳng thế này. Thầm cảm khái, nàng nhất định sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong một lần nào nữa.
Danh Tỉnh Nam cái tên này hiện tại nhắc đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên chính là một cái châm đâm đau cả tai.
"Cậu thất thần gì nữa vậy ?" ngữ khí mềm nhẹ mà thanh thúy, trầm thấp như tiếng cầm, khảy vào thâm tâm từng trận giao động.
Lâm Nhã Nghiên hơi nghiêng đầu, quả nhiên Danh Tỉnh Nam lại đang gối đầu lên hai tay, làn tóc đen tuyền bung xõa như một dải lụa thượng hạng, sườn mặt tinh xảo dưới ánh dương như trở thành một lại ngọc trong suốt, phượng mâu sâu không thấy đáy đang nhìn nàng, mà trong đó lại chứa một chút cảm chút gì đó rất khó hiểu. Lâm Nhã Nghiên lại không có tâm tư tìm hiểu mấy chuyện này, nên đành quy về "kẻ điên sẽ có những hành vi kì quái".
Nếu Danh Tỉnh Nam biết ánh mắt nhu tình cũng triền miên của mình trong mắt Lâm Nhã Nghiên biến thành như vậy, đoán chừng sẽ rống lên "Cậu đúng là đồ đần !!!".
Danh Tỉnh Nam thấy Lâm Nhã Nghiên chỉ nhàn nhạt nhìn mình không đáp thì ôn nhu hỏi tiếp "Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy, không đọc sách nữa sao ?".
Mấy hôm qua ngồi cạnh Lâm Nhã Nghiên, Tỉnh Nam đã đoán được phần lớn thói quen của đối phương. Cậu ấy thích nhất là xem sách, dùng rất nhiều thời gian để xem sách. Mà nàng cũng thích nhất là lúc nàng ấy xem sách, chuyên chú mà đạm nhiên, trong đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đến kì lạ, luôn một thái độ vạn sự bất biến.
Phảng phất như một thủy trì trong suốt, mặc phong ba bão táp thế nào vẫn phẳng lặng dị thường, không có thứ gì có thể khiến thủy trì kia gợn sóng. Mà nàng cũng không muốn khuấy động nó. Nàng chỉ cần là một người ngồi cạnh thủy trì, cảm nhận an tường từ nó.
Lâm Nhã Nghiên không mặn không nhạt đáp "Đây là chuyện của tôi, không phải của cậu".
Danh Tỉnh Nam cười nhạt, nàng nói sang chuyện khác "Tên của cậu nghe đẹp thật, thông tuệ minh mẫn, hẳn là một loại ước mong từ song thân của cậu rồi".
Lâm Nhã Nghiên không đáp mà dời tầm mắt, tiếp tục đọc sách của mình, nàng không có song thân, chỉ có tiểu di, mà tiểu di nàng cũng không phải người ban danh tự cho nàng, vậy nên nàng không muốn trả lời câu hỏi này. Nàng cũng từng hiếu kì, rốt cuộc là ai đã đặt tự cho nàng, nhưng mà tiểu di đã không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi.
Danh Tỉnh Nam biết dáng vẻ không hồi đáp này của Lâm Nhã Nghiên lúc này chính là một loại mất hứng, thật ra thoạt đầu cứ nghĩ cậu ấy là người lạnh lùng khó đoán nhưng thật ra cũng không quá khó để hiểu được cậu ấy.
"Cậu chỉ thích mỗi đọc sách hay sao ?" Tỉnh Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Dáng vẻ lại phi thường tĩnh lặng, tựa như một cái hảo bằng hữu đang nói chuyện phiếm cùng nhau.
Nhã Nghiên lần nữa không thèm nhìn đến kẻ nhàm chán nào đó, nàng nói "Đó chuyện của tôi" ý tứ đã quá rõ ràng.
Danh Tỉnh Nam không giận mà còn cười, môi mỏng câu lên thành vòng cung hoàn mỹ. Lâm Nhã Nghiên chính là kiểu người thẳng thắn đến khô khan, khi không muốn trả lời thì yên lặng, không muốn nhắc đến thì rõ ràng nói ra. Không hề có ý uyển chuyển cự tuyệt hay tìm cách nói sang chuyện khác.
Nhưng Danh Tỉnh Nam lại yêu thích dáng vẻ này của nàng ấy, đơn thuần không thâm sâu suy xét hay tính toán, quả thật là một cái omega khó tìm.
Danh Tỉnh Nam vẫn còn định nói thêm gì đó thì có học sinh từ bên ngoài đã hớt hải gọi nàng "Danh đồng học, có bạn lớp kế tìm cậu kìa !!".
Danh Tỉnh Nam lười biếng ngồi dậy, phượng mâu sắc bén lướt qua cửa phòng học, nhìn thấy bóng nữ alpha thì cười nhạt. Nàng quay sang nói với Lâm Nhã Nghiên "Tôi đi đây một lúc, sẽ về nhanh thôi, đừng lo".
Lâm Nhã Nghiên liếc Tỉnh Nam trắng mắt, ai cần nàng ta nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Đúng là đồ điên, nghĩ đến đây Lâm Nhã Nghiên không kiềm được mà rùng mình. Mỗi ngày nàng đều ngồi cạnh một người kì quái như vậy, ảnh hưởng và vân vân thế nào đâu.
Lâm Nhã Nghiên xua đi mấy suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi tập trung tiếp tục đọc sách. Nàng thật sự chẳng muốn bị một chuyện không đâu như vậy làm phân tâm.
Chợt cơn đau đầu quen thuộc tìm đến, Lâm Nhã Nghiên nâng sách lên che đi tầm mắt, ngăn cách tầm nhìn xung quanh vào nàng. Quản nhiên lúc cơn đau đầu qua đi, mắt nàng liền hóa thành một khoảng lam sắc, đồ án vẫn không ngừng biến chuyển. Lần này nàng nhìn thấy Bạch Doanh, cậu ấy đang cãi cọ cùng mấy cái học tỷ, còn có Lục Lâm đang đứng bên cạnh, có vẻ muốn can ngăn nhưng lại bối rối không biết phải làm sao.
Hai bên bắt đầu xô xát, Bạch Doanh tính tình vốn kiêu ngạo vậy nên khó tránh nói mấy lời khó nghe. Một cái học tỷ liền tát nàng, cuối cùng biến thành một cuộc hỗn chiến. Bạch Doanh chanh chua thẳng tính lại là em gái của Bạch minh tinh, khó tránh có vài mối hiềm khích trong trường. Một cái omega trong hỗn chiến đã lợi dụng lúc cậu ấy sơ hở, hung hăng cào mấy đường lên mặt cậu ấy. Móng tay kéo dài một đường ngoằn ngoèo, cuối cùng là hủy dung.
Hình ảnh đến chỗ này thì cắt đứt, mắt của Lâm Nhã Nghiên cũng từng chút một khôi phục lại thuần đen vốn có. Nàng chậm rãi thở hắt ra, không một điểm do dự, liền vội vã đi tìm Bạch Doanh. Hơn ai hết Lâm Nhã Nghiên biết rõ những điềm báo này sẽ chỉ xảy ra trong vòng một giờ, nàng đã từng không để tâm đến và nó đã thật sự diễn ra. Vậy nên nàng tuyệt không thể khoanh tay làm ngơ lúc Bạch Doanh gặp chuyện được.
Theo những gì nàng thấy hẳn Bạch Doanh xảy ra chuyện là tại sân sau của trường, nghĩa là hiện tại rất có khả năng cậu ấy đang trên đường đến đó.
Tại một nơi khác, Danh Tỉnh Nam lười biếng dựa lưng vào lan can, ba ngàn tóc đen tựa suối ngọc bị gió lay động, nàng cười khảy nhìn cái nữ nhân đang đứng cạnh mình "Tôi nhập học cả tuần giờ cậu mới tìm đến gặp ? Đủ vô tâm đó Liễu Huyên".
Liễu Huyên cười nhạt, châm chọc nói "Cậu thôi đi, không phải đã kết thúc khóa học ở ngoại quốc rồi hay sao ? Chạy đến trường này để làm gì hả ?".
Tỉnh Nam nhún vai, dáng vẻ tùy tiện không có mấy phần tâm tư. Liễu Huyên thấy vậy thì thử dò hỏi "Là phụ thân đáng kính của cậu lôi cậu về sao ?".
Liễu Huyên cùng Danh Tỉnh Nam là bằng hữu của nhau từ nhỏ, thân thiết như thủ túc, kể cả lúc Tỉnh Nam xuất ngoại suốt mười năm các nàng vẫn chưa từng mất liên lạc.
Mà nàng cũng là người rõ ràng nhất chuyện của Danh Tỉnh Nam , năm Tỉnh Nam bảy tuổi, phụ thân cậu ấy dẫn về một cái nữ omega ngang tuổi Danh phu nhân cùng một nữ alpha nhỏ hơn cậu ấy chỉ một tuổi, nói rằng các nàng từ giờ sẽ ở trong Danh gia, là người Danh gia. Mẹ Danh Tỉnh Nam lúc biết chuyện này đã không nói hai lời mà bỏ đi biệt tăm, đến tận giờ vẫn vô tung vô tích. Bỏ lại Danh Tỉnh Nam lúc ấy chỉ vừa bảy tuổi.
Danh Tỉnh Nam cũng là vì chuyện này mà theo gót mẹ mình, rời khỏi Danh gia xuất ngoại du học đến mười năm. Phụ tử hai người luôn đủ hiềm khích cùng bất đồng, vậy vì cái gì mà cậu ấy lại đột ngột về nước rồi nhập học thế này.
Danh Tỉnh Nam chỉ cười có lệ "Là nãi nãi bảo tôi về, nếu không còn lâu tôi mới bước về cái nhà đó".
Liễu Huyên cũng nhận ra tâm trạng của Danh Tỉnh Nam đang không tốt, nàng nói sang chuyện khác "Cậu định tiếp cận Lâm đồng học sao ?".
Danh Tỉnh Nam cũng không phủ nhận "Ân, cậu ấy rất đặc biệt, thật sự khiến người khác yêu thích".
Liễu Huyên bật cười "Cậu theo đuổi cũng được thôi, nhưng đừng lún quá sâu, nữ nhân đó không phù hợp với cậu được đâu".
Danh Tỉnh Nam mày đẹp khẽ nhíu, có điểm hiếu kì nhìn Liễu Huyên, Liễu Huyên liền nói "Trong trường này tuy Lâm đồng học không phải là omega nổi bật nhất, nhưng hầu như ai cũng biết đến nàng, tính tình lạnh băng cự nhân vạn dặm nhưng alpha theo đuổi nàng cũng không ít, chỉ là hiếm có ai thành công. Đến tận giờ vẫn vậy, cậu biết tại sao không, tính tình nàng quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức vừa làm người khác yêu thích vừa khiến nhân tâm phẫn nộ".
Ngừng một chút mới chế nhạo nhìn Danh Tỉnh Nam "Cậu chỉ được mỗi bề ngoài hơn người, một điểm ôn nhu tri kỉ cũng không có, làm sao mà chinh phục được băng sơn mỹ nhân".
Danh Tỉnh Nam liếm liếm môi "Nếu tôi nói với cậu, bằng mọi giá tôi phải có được nàng thì thế nào ?".
Liễu Huyên nhướn mày "Cậu đang nghiêm túc thật sao ?". Danh Tỉnh Nam liếc nàng trắng mắt, trong phượng mâu đã hiện lên mấy tự "làm như ai cũng lăng nhăng như cậu".
Liễu Huyên tức khắc ho khan nói sang chuyện khác, nàng xác thực có chút lăng nhăng nhưng để cái nữ nhân này soi mói thì không hay chút nào.
"Nếu cậu muốn theo đuổi được nàng thì trước hết phải thắng được Lục sư huynh đi, hắn trên chúng ta một lớp, là năm cuối, cũng là nam thần của trường S. Đều đã theo đuổi Lâm đồng học được hai năm rồi, cậu nên cân nhắc người này, không đơn giản được đâu".
Danh Tỉnh Nam ngược lại chỉ một dáng vẻ không bận tâm, nàng biết rõ Lâm Nhã Nghiên không hề để tâm đến Lục nam thần này, nếu không lúc hắn ta tìm đến cả liếc cậu ấy cũng không thèm liếc.
Chợt Liễu Huyên lại bật thốt "Kia chẳng phải Lâm đồng học mà cậu đang tương tư sao ?". Danh Tỉnh Nam nhìn theo hướng tay của Liễu Huyên, đúng là Lâm Nhã Nghiên đang cùng Bạch Doanh nói gì đó ở sân sau.
"Nghiên, cậu làm sao vậy, đừng nói vắng tôi một chút cậu đã nhung nhớ tôi rồi ?" Bạch Doanh nghịch ngợm nhìn Lâm Nhã Nghiên nháy nháy mắt, dáng vẻ có chút vô lại.
Lâm Nhã Nghiên đạm bạc nói "Đột nhiên có thứ này muốn cho cậu xem, cậu đi với tôi một lúc". Thật ra trong lòng nàng đang nghĩ cách để ngăn Bạch Doanh không đến sân sau đụng độ với Lục Lâm cùng mấy cái học tỷ khác.
Bạch Doanh trong mắt có mấy phần tối tăm, nàng thoái thác nói "Chút nữa được không ? Tôi muốn đi giải quyết chút chuyện riêng", nàng nói như vậy ý tứ đã quá rõ ràng.
Lâm Nhã Nghiên chăm chú nhìn Bạch Doanh mà không nói gì trong đôi mắt thuần đen sâu đến không thấy đáy, một mảnh thâm trầm. Bạch Doanh bị ánh mắt này của nàng làm hoảng hốt. Như thể bí mật quan trọng mà mình luôn giấu giếm đã bị đối phương nhìn thấu, vừa giận vừa xấu hổ.
Lâm Nhã Nghiên còn định nói gì đó thì một giọng nam trầm thấp đã cắt ngang nàng "Là Lâm học muội cùng Bạch học muội sao ?".
Chỉ thấy Lục Lâm tiêu soái đi hướng ngược lại xuất hiện, ánh dương đáp trên vai phá lệ lấp lánh. Vừa trong thấy Lâm Nhã Nghiên đã vội vã tiến đến, cười càng thêm mấy phần ôn nhu.
Lâm Nhã Nghiên người lại vẫn một dáng vẻ lạnh băng, có lệ đáp "Thật trùng hợp Lục sư huynh".
Bạch Doanh thấy trong mắt Lục Lâm chỉ có mỗi Lâm Nhã Nghiên thì cúi đầu cười khổ, nhưng cũng không lên tiến cắt ngang hai người. Yên lặng làm kẻ ngoài cuộc.
Lục Lâm vẫn như trước chăm chú nhìn Lâm Nhã Nghiên , đáp lại "Cũng không hẳn là trùng hợp, là Bạch học muội hẹn tôi ra đây" nói đến đây mới nhớ đến Bạch Doanh, qua sang hỏi "Mà Bạch học muội muốn nói gì đâu ?".
Bạch Doanh vừa bối rối vừa chột dạ, không biết đáp thế nào cho thỏa đáng. Nếu không có Lâm Nhã Nghiên ở đây nàng sẽ rất thoải mái nói ra điều bản thân muốn nói nhưng hiện tại lại không biết phải làm sao.
Lâm Nhã Nghiên cũng nhìn ra khó xử của Bạch Doanh, nàng nhẹ lời đáp thay "Cậu ấy đang định gia nhập vài câu lạc bộ, hẳn là muốn Lục sư huynh giúp đỡ".
Lục Lâm là hội trưởng hội học sinh của trường, nhờ cậy những chuyện này là thỏa đáng. Bạch Doanh cảm kích nhìn Lâm Nhã Nghiên , dù qua bao lâu cậu ấy vẫn luôn bao che cho nàng.
Nhưng một vài cái omega nữ đã tiến về phía này, nữ omega dẫn đầu nghe thấy lời của Lâm Nhã Nghiên thì kiềm không được mỉa mai "Chỉ là gia nhập câu lạc bộ lại tìm đến hội trưởng giúp đỡ quả thật chỉ sợ bản thân không đủ quan trọng".
Lâm Nhã Nghiên nhận ra nữ omega này, nàng ta gọi là Đỗ Thi Thi, là học tỷ hoa khôi trong trường, cũng là người "sẽ" hủy dung Bạch Doanh. Có lẽ chuyện này đã bắt đầu luân chuyển, nếu tiếp tục hẳn chuyện sắp xảy ra sẽ xảy ra. Lâm Nhã Nghiên khẽ nhíu mày, không tiếng động nắm lấy tay của Bạch Doanh, nhắc nhở cậu ấy kiềm chế, còn bản thân lại lạnh nhạt nói "Đã để học tỷ chê cười rồi".
Đỗ Thi Thi trông thấy Lâm Nhã Nghiên thì có điểm khó chịu, nhưng không ganh ghét. Nàng ta thật sự thích Lục Lâm nhưng cũng không vì Lục Lâm theo đuổi Lâm Nhã Nghiên mà giận chó đánh mèo. Nhưng với Bạch Doanh thì nàng ta cực kì chán ghét. Cũng phải, một núi không thể hai hổ, mà hai cái nữ nhân nhan sắc ngang nhau, bản tính lại chanh chua khó tránh khỏi ganh ghét.
"Lâm học muội hiền lành như vậy, thế nào lại kết thân cùng một nữ nhân vừa chanh chua vừa ngang ngược thế kia ?" Đỗ Thi Thi nửa đùa nửa thật, chỉ cây hòe mắng cây dâu với Lâm Nhã Nghiên .
Bạch Doanh tức khắc xù lông lên "Cô nói ai ngang ngược, tôi thấy Đỗ tiểu thư đây mới là kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ đông hiếp yếu".
Lục Lâm là cái alpha duy nhất đứng giữa mấy cái omega, khó xử muốn lên tiếng can ngăn nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Lâm Nhã Nghiên đã nhanh hơn một bước, nàng nói "Tôi còn có việc, đành phải đi trước".
Nói rồi dứt khoát kéo theo Bạch Doanh ly khai, Bạch Doanh thấy vậy thì vùng vằng "Cậu bỏ tôi ra, tôi còn chưa xong với cô ta đâu".
Đỗ Thi Thi cười châm chọc ở phía sau "Bạch tiểu thư Bạch gia đang bỏ chạy, quả là hiếm thấy".
Tức khắc Bạch Doanh định lên tiếng nhưng Lâm Nhã Nghiên đã đánh gãy lời nàng "Tôi có chuyện muốn nói với cậu về Lục Lâm, đừng lộn xộn" quả nhiên lời này liền hiệu quả, Bạch Doanh yên lặng mà không cự cãi nữa.
Cuộc nháo hôm nay cứ thế tan rã, may mắn chuyện tồi tệ kia chưa xảy ra, nếu không hẳn sẽ không đơn giản đến như vậy.
Lục Lâm nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của Lâm Nhã Nghiên mà thâm trầm nở nụ cười. Càng lạnh lùng thì khi hưởng thụ mới càng đặc sắc. Hắn không tin không có được cái omega này.
Ở phía xa, Danh Tỉnh Nam cùng Liễu Huyền thu hết mọi sự vào tầm mắt, Liễu Huyên cười cười "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đỗ Thi Thi bị tát nước lạnh liên tục mà yên ắng như vậy".
Danh Tỉnh Nam cũng như đùa như thật hỏi "Cô ta là bạn gái cũ mà cậu từng nói sao ?".
Liễu Huyên cũng sảng khoái thừa nhận "Ân, bộ dáng thế nào, cũng không tệ phải không".
Nhưng Danh Tỉnh Nam lại không đáp lời nàng mà cứ thế không nóng không lạnh rời đi.
************* Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (︶︿︶) "Ôi, con ta, sao ngươi lại có số phận đáng thương như vậy hả Tiểu Nam?"
Danh Tỉnh Nam ( ̄︿ ̄) "Biến !! Đừng có xùy nước mũi của ngươi dô áo ta !!"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Vì cái áo ngươi đành lòng đối xử với ta như thế sao ?"
Danh Tỉnh Nam ╮(╯3╰)╭ "Đồ hiệu đó má, bán cái thân ngươi trăm lần cũng không mua được cái tay áo đâu"
Mặc Mặc (→_→) "Đệt, ngươi mặc áo lót dây mà có tay áo sao ?!!"
|