Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
Chương 9- Giao lại Lúc Lâm Nhã Nghiên vừa dắt xe đạp của mình ra cửa thì trông thấy một vật thể lạ đang lao nhanh đến chỗ nàng. Vật thể lạ đó hẳn cũng là một chiếc xe đạp, chạy rất nhanh, lúc lướt ngang qua nàng còn phát ra âm thanh rất kì quái.
"A... Tiểu Nhất a... đã quá !!!!"
Lâm Nhã Nghiên "!!!", nàng diện vô biểu tình xem kĩ mặt mũi của thứ phát ra âm thanh quái dị kia, đó chẳng phải Bạch Doanh sao, còn đang chở nàng đến mồ hôi đầm đìa, hẳn là Đại Nhất. Xe của hai người đó chỉ chớp mắt đã phóng xa cả khu phố, để lại Lâm Nhã Nghiên đứng phía sau nhìn theo.
Bạch Doanh còn đang để mái tóc mình xõa tung theo gió, thích thú la hét, chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng, nàng vỗ vào lưng Đại Nhất thình thịch "Dừng lại !!!! Đi qua nhà của Nghiên rồi !!!".
Đại Nhất nâng tay lau mồ hồi trên trán, cắn răng chịu Bạch Doanh hành hạ, sau đó phanh xe ken két, lần nữa dùng tốc độ xé gió quay lại.
Cuối cùng Đại Nhất cũng dừng xe ngay bên cạnh chỗ Lâm Nhã Nghiên , hô hấp dồn dập vì mệt. Bạch Doanh thì một trời một vực, vuốt vuốt tóc cười với Lâm Nhã Nghiên "Nghiên a, cậu thấy sao ?".
Tiết trời đầu đông có điểm se lạnh, Đại Nhất lại cứ như vào hè mà mặt mày đỏ bừng, quả thật làm người khác mở rộng tầm mắt.
Lâm Nhã Nghiên nét mặt vẫn tĩnh lặng như thu trì, nàng nhẹ nhàng nhìn Đại Nhất rồi lại nhìn Bạch Doanh "Thấy gì ?".
Bạch Doanh liền hai tay ôm lấy Đại Nhất, trợn mắt nói "Bạn trai tôi a, cậu ấy đang ngồi đây mà cậu nói như không thấy vậy sao ?".
Đại Nhất lập tức xanh mặt định phản bác nhưng cái tay đang ngắc nhéo eo hắn lại không cho hắn mở lời. Đây đúng là oan mà trăm miệng cũng khó biện giải.
Lâm Nhã Nghiên lại không thấy sắc mặt Đại Nhất đang khó coi đến tận cùng, nàng nhẹ nhàng sửa lại áo khoác trên người, tùy tiện hỏi "Chuyện khi nào ?".
Bạch Doanh ngồi lúc lắc trên xe, lập tức Đại Nhất phải cố gắng giữ thăng bằng để không ngã, đây chính là cực hình có được không. Chỉ nghe thấy Bạch Doanh vẫn như trước vui vẻ trả lời Lâm Nhã Nghiên "Hôm qua a, cậu ấy thổ lộ với tôi rất lãng mạn, tôi thấy cậu ấy đáng thương quá vậy nên đồng ý".
Đại Nhất hận không thể bóp chết Bạch Doanh tại đây, chỉ tiếc hắn là gia đình bình thường không dám đắc tội với Bạch gia. Nên chỉ có thể nghẹn nín chịu đựng trong câm lặng. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Nhã Nghiên cầu mong đối phương có thể ngăn cản cái nữ nhân thần kinh sau lưng hắn lại.
Lâm Nhã Nghiên rất giống gia trưởng đang xem xét phối ngẫu mà nữ nhi mang về. Nàng tỉ mỉ quan sát Đại Nhất từ đầu đến chân, quả thật so với Lục Lâm thì Đại Nhất ảm đạm hơn rất nhiều, gia cảnh lẫn ngoại hình đều không sánh kịp. Nhưng Đại Nhất lại là một cái alpha không tồi, chăm chỉ học tập lại có chí hướng cầu tiến, vẻ ngoài không nổi bầm nhưng lại mang theo chút mềm mại ôn nhu của omega. Tính tình không dính dáng đến thị phi mà rất bình lặng lo chuyện của mình.
Nếu nên chọn một chốn yên bình để nương thân thì Đại Nhất là một lựa chọn không tồi.
Đôi đồng tử thuần đen của Lâm Nhã Nghiên ẩn sau gọng kính từ tốn quan sát Đại Nhất, trong suốt nhưng lại thâm trầm không rõ, Đại Nhất tin người chính chắn như Lâm Nhã Nghiên nhất định sẽ giúp hắn, vậy nên thầm mở cờ trong bụng, thành khẩn nhìn Nhã Nghiên .
Bạch Doanh bị bỏ quên thì xù lông "Các người liếc mắt đưa tình gì hả ?!".
Lâm Nhã Nghiên cả liếc mắt cũng không phân cho kẻ nhàm chán nào đó, nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ vai Đại Nhất, ngữ khí bất biến "Tôi giao lại Doanh Doanh cho cậu, chiếu cố cho cậu ấy cẩn thận".
Tức khắc mặt mày Đại Nhất ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, nghẹn họng trân trối mà nhìn Lâm Nhã Nghiên , cầu mong đối phương chỉ là nói đùa. Bạch Doanh ngồi sau hắn lại vui vẻ lúc lắc người, xe đạp yếu ớt bị nàng làm lay động như lá thu sắp rụng.
"Oa !! Hay quá rồi Tiểu Nhất !! Chúng ta kết hôn đi !!"
Lâm Nhã Nghiên chậm chạp mà ưu nhã lên xe đạp, nhìn hai kẻ trước mắt mà có điểm buồn cười. Cũng không nói gì, dù nàng không biết Bạch Doanh là đang đùa giỡn hay nghiêm túc, nhưng nếu đây là cách để cậu ấy giải tỏa, thì đành thiệt thòi cho Đại Nhất rồi.
Bạch Doanh lại rất không có mắt tiếp tục xát muối lên vết thương của Đại Nhất "Tiểu Nhất a, cậu nghĩ xem hài tử sau này sẽ giống ai ?".
Giống ai cũng được miễn đừng giống cô.
"Tiểu Nhất cậu nghĩ chúng ta nên sinh bao nhiêu đứa ?"
Tốt nhất là cô đừng sinh, nếu không tôi chỉ có thể tự sát.
"Tiểu Nhất a, sao cậu lại không nói gì hết vậy ?"
Tôi nói để cô đánh tôi nữa hay sao.
Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy Đại Nhất sắc mặt đều đã như bị táo bón thì cười trộm trong lòng. Thật đánh thương, chỉ tiếc mỗi lần Bạch Doanh đã quyết định làm gì thì mười cái xe bò cũng không kéo lại được.
**********
Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên cảm thấy giờ học lại có thể kéo dài đến như vậy. Nhìn phần bàn trống trải bên cạnh mà có điểm ngẩn người. Thật ra nữ nhân điên ở bên cạnh cũng không đến nỗi nào.
Nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đợt tuyết đầu tiên đã bắt đầu lất phất trong không trung, tựa như những sợi lông vũ bị gió đưa đẩy tới lui. Lâm Nhã Nghiên thích nhất là mùa đông, mặc dù nó lạnh giá hay cô độc thế nào nàng cũng thích nó. Chỉ đơn giản là vì mùa đông thì rất ít có nắng.
Lâm Nhã Nghiên cũng không rõ bản thân từ khi nào cùng tại sao lại có khả năng đó, lúc nhỏ sự xuất hiện chớp nhoáng của những kí ức đến từ tương lai đã từng khiến nàng bị trầm cảm. Tiểu di dường như cũng biết nàng có khả năng lạ lùng, nhưng nàng ấy lại không nói gì, chỉ tận bồi bên nàng.
Lâu dần nàng trở nên quen thuộc với nó, hoặc có lẽ là một loại chịu đựng. Hơn nữa nàng cũng bắt đầu nhận ra bản thân không thể nhìn trực tiếp vào ánh dương, mắt nàng sẽ trở nên bỏng rát, mà lúc đó tương lai và hiện tại sẽ trở nên hỗn loạn trong nàng. Nàng dường như có thể nhìn thấy tương lai theo ý mình trong lúc nhưng cái giá để lại là đau đớn đến tận cùng.
Lâm Nhã Nghiên chưa từng vui mừng vì bản thân có khả năng đặc biệt này, với nàng mang nó trong mình đã trở thành một kẻ lạc loài trong biển người, khác biệt đôi khi là một loại phiền phức. Vậy nên nàng chưa từng nhắc đến nó, cũng không muốn ai biết. Chỉ là cuối cùng, bản thân nàng trong vô thức lại chấp nhận Danh Tỉnh Nam mà nói cho nàng ấy biết.
Có một loại chấp nhận không phải là yêu thương mà chính là mở lòng để người khác tiến vào, không phải trân trọng từ phút ban đầu mà là chấp nhận thêm một người trong tim.
Để một người có thể rộng mở vì kẻ khác không phải ai cũng có thể, bởi vì có một loại người luôn mang theo khuyết điểm, quá khó để người khác tiến vào nội tâm mình. Mà Lâm Nhã Nghiên lại chính là người như vậy.
Hết giờ học Lâm Nhã Nghiên lại như thường lệ đến thư viện, lúc trước còn có Bạch Doanh đi cùng, hiện tại nàng ấy lại sớm kéo Đại Nhất đi đâu mất hút rồi. Vậy nên chỉ nàng một thân một mình.
Thư viện hôm nay đông đúc hơn thường ngày, xung quanh không tránh khỏi có chút chật chội. Còn đang chậm rãi chọn sách thì Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy một cái nữ sinh ngồi trên đất tìm kiếm gì đó. Dáng vẻ có chút chật vật, xung quanh hai ba cuốn sách trơ trọi.
Lâm Nhã Nghiên không nhanh không chậm nhặt gọng kính rơi dưới chân mình đặt vào tay nữ sinh kia.
Danh Tử Diệp khó khăn tìm lại kính, giá sách này ở góc khuất, ánh sáng không tốt nên nàng vốn bị cận càng khó để tìm ra kính của mình, chợt trước mắt nàng cảm nhận như có như không hương hàn mai, còn đang thẫn thờ thì người vừa đến đã đặt lại kính vào tay nàng. Danh Tử Diệp nhẹ nhàng mang lại kính lên sóng mũi cao thẳng, gật đầu cảm kích "Cảm ơn...".
Lâm Nhã Nghiên sắc mặt như trước cự nhân vạn dặm, nàng tùy tiện đáp lại "Chỉ là chuyện nhỏ" nói rồi định quay đi tiếp tục tìm sách. Danh Tử Diệp nhặt lại mấy quyển sách của mình trên đất, nàng nhận rõ dung nhan của Lâm Nhã Nghiên thì vui vẻ nói "Lại là học tỷ, lần trước học tỷ cũng giúp tôi tìm kính, chúng ta thật có duyên đâu".
Lâm Nhã Nghiên dừng bước, chăm chú nhìn Danh Tử Diệp, muốn tìm chút gì đó quen thuộc, chỉ thấy đối phương là một nữ alpha phi thường văn nhã, gương mặt có điểm non nớt nhưng cũng tiêu soái hơn người, tựa như ánh dương mà ấm áp. Vóc người cao hơn nàng nửa cái đầu, áo sơ mi trắng mỏng manh càng thêm một phần tinh khiết. Đối phương cười chân thật mà nhìn nàng, không giống biểu hiện của nói dối.
Lâm Nhã Nghiên lại rất thẳng thắn hồi đáp "Tôi lại không nhớ ra cậu, thật có lỗi".
Tìm lại được học tỷ lần trước, Danh Tử Diệp vui vẻ không thôi nhưng hiện tại lại như bị giội một chậu nước lạnh, tiếu ý ấm áp bên môi nhất thời cứng ngắc. Nhưng nàng cũng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt "Không nhớ cũng không sao, lần trước lần này học tỷ cùng đã giúp tôi hai lần, thật cảm ơn".
Lâm Nhã Nghiên lại không có mấy phần tâm tư, nàng nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ, nét mặt vẫn bất động thanh sắc.
Danh Tử Diệp thấy Lâm Nhã Nghiên sắp quay đi thì có điểm gấp gáp nói "Tôi gọi là Danh Tử Diệp, không biết học tỷ là...?"
Lâm Nhã Nghiên như trước thẳng thắn hồi đáp "Lâm Nhã Nghiên ..." chợt nhìn thấy quyển sách Danh Tử Diệp đang cầm trên tay, đáy mắt khẽ động "Quyển sách đó... ?".
Danh Tử Diệp làm sao không nhìn ra dị thường của Lâm Nhã Nghiên , hẳn đối phương đến tận giá sách hẻo lánh này là để tìm nó rồi. Nàng cũng rất phong độ đưa quyển sách trước mắt Lâm Nhã Nghiên , ấm áp nói "Nếu học tỷ thích nó thì tôi để lại cho học tỷ".
Lâm Nhã Nghiên xác thực rất thích quyển sách này, nhưng lại quá khó để tìm thấy, nàng nhẹ nhàng đón nó từ tay Danh Tử Diệp "Tôi đọc rất nhanh, chút nữa sẽ trả lại cho cậu".
Danh Tử Diệp cũng khoát tay vô ngại, trùng hợp thư viện không còn nhiều chỗ trống vậy nên các nàng cũng chọn cùng một chỗ yên tĩnh để đọc. Danh Tử Diệp có điểm thất thần nhìn Lâm Nhã Nghiên ngồi đối diện mình đang chăm chú xem sách.
Dáng vẻ vẫn như trước băng lãnh nhưng lại mang theo một tầng ý vị khác. Gọng kính trong suốt làm đôi mắt thuần đen của nàng ấy như ẩn như hiện, mỹ lệ như một vùng thủy trì. Làn tóc đen chỉ vừa qua vai một chút, xõa tung mềm mại, tựa như thác ngọc mà lay động. Mang theo chút gì đó câu nhân mà cổ kính. Là lạnh lùng nhưng không nhàm chán, là cách biệt trần thế nhưng không ẩn dật.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình thì nhấc mắt, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Danh Tử Diệp, đối phương liền lúng túng ho khan "Đã để học tỷ chê cười rồi".
Lâm Nhã Nghiên chỉ lắc đầu vô ngại rồi tiếp tục xem sách, thần thái vẫn như trước chuyên chú, hoàn toàn không vì Danh Tử Diệp mà tâm phiền ý loạn.
Chợt túi áo khoác len của Lâm Nhã Nghiên khẽ rung, nàng nhẹ nhàng lấy điện thoại ra xem thử, là tiểu di, nàng ấy nói đêm nay nàng ấy có thể về trễ bảo nàng chú ý một chút. Lâm Nhã Nghiên cũng nhắn lại vài tự nhu thuận nghe theo.
Nàng nâng tay vén cổ tay áo thử, hiện tại cũng không còn sớm, có lẽ nàng nên về, chỉ tiếc quyển sách hay như vậy mà nàng vẫn chưa kịp xem xong. Lâm Nhã Nghiên tĩnh lặng đẩy quyển sách ngay ngắn trước mắt Danh Tử Diệp "Tôi phải đi trước rồi, cảm ơn vì quyển sách".
Danh Tử Diệp cũng biết nàng chưa đọc xong, vậy nên cười cười "Quyển sách này là tôi tiện tay lấy, nếu học tỷ thích vẫn là để học tỷ mượn, coi như tôi cũng cảm ơn học tỷ vì đã giúp tôi hai lần đâu".
Lâm Nhã Nghiên gật gật đầu coi như đồng ý, có chút cảm kích nhìn Danh Tử Diệp, dù thế nào nàng cũng không nhớ ra đối phương. Nhưng mà vị học muội này vẫn cư xử rất có phong độ, lại nghĩ đến Danh Tỉnh Nam đều ghét bỏ sách của mình, thầm than trong lòng, nữ nhân điên thì luôn quái dị hơn người.
Chỉ là Lâm Nhã Nghiên không biết Danh Tỉnh Nam ghét bỏ sách của nàng cũng chỉ có một lý do thôi, nó khi nào cũng có thể biến thành hung khí mà đe dọa dung nhan mỹ lệ của nàng, bảo nàng không ghét bỏ nó làm sao được.
Tuyết bên ngoài bắt đầu trở nên nặng nề, không khí cũng lạnh lùng đi mấy phần. Học sinh tấp nập tới lui chờ tan trường, ồn áo náo nhiệt.
Gió lạnh luồn qua kẽ tóc như sương khí...
Ngoảnh đầu đông đến nhanh không ngờ...
Lâm Nhã Nghiên đứng đơn độc trong mái hiên, chờ tuyết bớt nặng nề mới ra về, Bạch Doanh cùng Đại Nhất thì đứng ở đầu bên kia mái hiên, vì có rất nhiều người ở lại đây giống các nàng, đại sảnh vốn rộng lớn giờ đây trở nên chật hẹp cũng không tiện để tìm thấy nhau.
Nhìn làn tuyết đang dày đặc bên ngoài, Lâm Nhã Nghiên có điểm thất thần, tuyết rất lạnh nhưng nàng lại thích nó, ánh dương rất ấm áp nhưng lại làm nàng đau. Có lẽ bản thân nàng sinh ra chỉ có thể độc lai độc vãng mới là đúng đắn.
Chợt đầu Lâm Nhã Nghiên trở nên đau đớn dữ dội, nàng không tiếng động kéo mũ áo trùm lên đầu che đi dị thường của mình trong đám đông. Cơn đau đầu rất nhanh chóng thì biến mất, mà mắt nàng ẩn sau gọng kính cũng chuyển sang sắc lam trong suốt. Đồ án kì quái cũng nhanh chóng hiện ra, từng chút một luân chuyển.
Lâm Nhã Nghiên cúi thấp đầu, nàng tập trung nhìn vào một khoảng không định, ảnh ảo trong sương mù hiện ra từng chút rõ ràng.
Nàng nhìn thấy một chiếc xe rất lớn bị hư phanh lao như điên vào dòng người đông đúc, đường xá sau cơn tuyết trở nên trơn trượt, vậy nên chiếc xe đó cũng trở nên điên cuồng thêm mấy phần.
Chiếc xe kia đâm phải rất nhiều người nhưng lại không có dấu hiệu ngừng lại, người xung quanh sợ hãi kêu lên liên tục, cuối cùng thì tông vào một chiếc xe hơi xa xỉ. Nàng nhìn thấy được người trong xe, cư nhiên là Danh Tử Diệp, mà đối phương sau khi gặp chấn động thì trở nên đau đớn vô cùng. Tay nàng ấy bị cửa kính vỡ cắt đến huyết nhục mơ hồ, mà tiếng kêu của nàng ấy lại phi thường thống khổ.
Hình ảnh đến đây thì bị cắt đứt, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng thở hắt ra, đôi đồng tử lam sắc cũng từng chút một rút đi để lại vẻ thuần đen vốn có.
Không tiếng động lau mấy giọt mồ hôi trên trán, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy chuyện này xác thực có chút nghiêm trọng rồi. Chiếc xe mất phanh kia dường như không ngộ thương ai nghiêm trọng, thật ra lại chỉ ngắm vào xe của Danh Tử Diệp mà tông một đòn chí mạng.
Nghĩa là Danh Tử Diệp này không hề đơn giản, mà kẻ sắp hại nàng ấy cũng không hề đơn giản...
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Hôm qua là rằm, ta ăn chay cầu phúc, các ngươi thế nào ?"
Lâm Nhã Nghiên "Mì hải sản"
Danh Tỉnh Nam "Mì hải sản + ớt bột"
Bạch Doanh "Gà tiềm thuốc bắc"
Đại Nhất "Xương gà tiềm thuốc bắc"
Mặc Mặc "!!!"
|
Chương 10- Bao nhiêu quan trọng Lâm Nhã Nghiên cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nàng nhẹ nhàng nâng mắt khắp mái hiên, cảm nhận khí tức trong một đống hỗn độn, may mắn Danh Tử Diệp lại đang đứng cách nàng không xa bên cạnh có đến hai cái vệ sĩ chắn cho nàng ấy một khoảng không gian trong mái hiên.
Nhìn cách ăn vận lẫn khí chất không quá khó đoán Danh Tử Diệp là một cái xuất thân danh gia vọng tộc.
Lâm Nhã Nghiên từng bước tiến đến chỗ Danh Tử Diệp, nhẹ nhàng như tuyết đông, cứng cỏi như hàn mai. Dung nhan băng lãnh vẫn như thường không chút xúc cảm.
Danh Tử Diệp từ xa đã cảm nhận được khí tức của Lâm Nhã Nghiên , quả thật omega như nàng ấy khí tức rất đặc biệt, khó mà lẫn lộn với kẻ khác được. Nhẹ nhàng mà lành lạnh, nhưng lại khiến kẻ khác không thể nào quên được. Nàng có chút khó tin mà nhìn về hướng của Lâm Nhã Nghiên .
Một cái vệ sĩ không tiếng động cản lối Lâm Nhã Nghiên , dáng vẻ có chút căng cứng. Danh Tử Diệp liền lên tiếng "Nàng là bằng hữu của tôi" vệ sĩ kia nhìn chăm chút Lâm Nhã Nghiên một lúc nữa, thấy nàng vô hại mới tránh đường.
Danh Tử Diệp vốn tưởng thái độ cự nhân vạn dặm như Lâm Nhã Nghiên sẽ rất khó để thân cận. Nay đối phương tìm đến chỗ của nàng quả thật là thụ sủng nhược kinh.
"Học tỷ ?" ngữ khí Danh Tử Diệp mang theo một cỗ ấm áp như xuân phong.
Lâm Nhã Nghiên vẫn như trước tĩnh lặng, nàng nhẹ giọng nói "Danh học muội là đang chờ tuyết tan sao ?".
Là một câu tán gẫu thông thường nhưng lại khiến Danh Tử Diệp có điểm khó tin, nàng ấy là đang trò chuyện cùng nàng, tim của Danh Tử Diệp không tiếng động nhanh thêm mấy nhịp. Nàng nhẹ nhàng tránh sang một chút để Lâm Nhã Nghiên đứng cạnh mình "Ân, học tỷ cũng đang chờ tuyết tan sao ?".
Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình nhìn màn tuyết dày đặc bên ngoài, giữa hai phiến môi nàng tràn ra sương khí mỏng manh "Tuyết thế này quả thật như đang làm trễ giờ cơm tối".
Danh Tử Diệp xích một tiếng thì bật cười, nàng không ngờ người như Lâm Nhã Nghiên cũng thích nói đùa. Lâm Nhã Nghiên nghe thấy tiếng cười của Danh Tử Diệp thì khó hiểu nhìn đối phương. Danh Tử Diệp vội xua tay "Không có gì, học tỷ cũng không giống với vẻ bề ngoài đâu ?".
Lâm Nhã Nghiên như đùa như thật nói "Bề ngoài tôi rất khác người ?".
Danh Tử Diệp cũng thuận miệng đáp lại "Ân, rất khác người", sau lại nhận ra lời của mình không đúng liền luống cuống nói lại "Không, không phải... học tỷ là khí chất hơn người".
Lâm Nhã Nghiên thấy đối phương đã tự nhiên đối thoại thì đáy mắt khẽ động, khi muốn tiếp cận một người thì cách tốt nhất chính là làm cho đối phương thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nói "Tôi hiểu".
Danh Tử Diệp thấy Nhã Nghiên thân thể nhỏ bé mà đơn độc trong tuyết, nàng không do dự mà tháo áo ấm của mình xuống, khoác lên người Lâm Nhã Nghiên .
Lâm Nhã Nghiên cũng không ngờ tới hành động của Danh Tử Diệp lại đột ngột như vậy, nàng có điểm ngẩn người mà không kịp tránh đi.
Vừa hay Đại Nhất cũng trông thấy cảnh ấy, hắn vừa nhìn bên kia vừa kéo áo Bạch Doanh còn đang thích thú nghịch tuyết "Tuyết trắng, tuyết trắng trắng, em cũng trắng... Tiểu nhất cậu thấy tôi hát hay không ?".
Đại Nhất đâu quản được đến vậy, hắn nhỏ giọng nói "Kia không phải Nhã Nghiên sao ?".
Bạch Doanh còn tưởng Đại Nhất ủng hộ mình nên từ hát lầm bầm trở thành hát lớn lên "Em trắng trắng, có ai thích không ?..."
Lập tức tứ phía liền đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, sắc mặt cực kì quái dị. Đại Nhất lập tức che mặt đi, hắn thật sự không muốn đứng chung với cái nữ nhân điên này một chút nào.
Hắn kéo Bạch Doanh đứng dậy, chỉ tay về hướng của Lâm Nhã Nghiên , Bạch Doanh vừa trông thấy cảnh đó lập tức như hổ bị nhổ râu, hùng hổ định lao đến, tru lên như lợn bị chọc tiết "Tên gian phu kia !! Ai cho người cướp Nghiên của ta hả ?!!".
Lần thứ hai tứ phía nhìn các nàng như thể nhìn lũ thần kinh, Đại Nhất hung hăng bịt miệng Bạch Doanh lại, hắn kéo nữ nhân đang đang quơ quào vào trong góc khuất. Miễn cho chút nữa bị người ta đá ra khỏi mái hiên.
Lâm Nhã Nghiên vẫn không hay biết hành động của mấy người bên kia, nhìn áo ấm màu xám đang khoác trên người. Nàng nhìn Danh Tử Diệp, có chút mờ mịt.
Danh Tử Diệp sau khi khoác áo lên người đối phương rồi cũng hối hận không thôi, nàng thế nào lại làm ra chuyện càn rỡ như vậy, lỡ như học tỷ nghĩ nàng là loại alpha tìm cách tiếp cận omega. Nhưng Lâm Nhã Nghiên thế nhưng vô ngại cười cười "Cảm ơn...".
Nàng lại có chút thâm sâu liếc qua một cái vệ sĩ đang cầm hộp đựng vĩ cầm ở bên kia, khẽ hỏi Danh Tử Diệp "Cậu biết đánh đàn sao ?".
Danh Tử Diệp lại có chút suy tư, omega thường thì chỉ thích những alpha có sở thích tao nhã, nhưng xích lõa khoe khoang thì rất không ổn vậy nên nàng khéo léo đáp "Ân, vừa học đàn không lâu, đã để học tỷ chê cười rồi".
Lâm Nhã Nghiên thuận miệng hỏi lại "Không lâu là bao lâu ?".
Danh Tử Diệp ăn ngay nói thật nói "Cũng đã được năm năm rồi".
Đáy mắt Lâm Nhã Nghiên khẽ động, bên ngoài lại như thường hồi đáp "Hiếm có ai kiên trì như cậu".
Danh Tử Diệp được học tỷ khen thì tâm hoa nộ phóng, nàng bỗng có ước muốn tuyết bên ngoài cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể bồi Lâm Nhã Nghiên rồi, không cần phải đứng ở một chỗ xa xôi để nhìn ngắm đối phương. Nàng ấy hôm nay chủ động tiến cận nàng, có phải nàng ấy cũng đang để ý nàng không.
Nghĩ đến đây Danh Tử Diệp có thêm tự tin, nàng thật sự rất thích omega như Lâm Nhã Nghiên, đạm bạc nhưng lại rất ôn nhu với người khác, hơn nữa càng thích lúc đối phương chuyên chú xem sách.
"Học tỷ chê cười tôi rồi, chẳng qua là chút việc giết thời gian"
Lâm Nhã Nghiên vờ nâng tay sửa tóc che đi trầm tư trong đáy mắt, nàng khẽ hỏi "Nếu đánh đàn, hẳn đôi tay rất quan trọng ?".
Danh Tử Diệp còn tưởng Lâm Nhã Nghiên lại trêu đùa mình nên cũng cười cười "Điều đó là tất nhiên rồi".
Lâm Nhã Nghiên hồi tưởng lại nhưng kí ức khi nãy, nếu Danh Tử Diệp thật sự bị tai nạn đó, tay bị phế thì cả đời này đừng hòng mong đánh đàn lần nào nữa. Nhưng bên ngoài Lâm Nhã Nghiên lại không thể hiện ra điểm gì bất thường, nàng như trước đạm bạc nói chuyện phiếm cùng Danh Tử Diệp thêm một lúc, vừa hay bên ngoài tuyết cũng ngừng rơi.
Lâm Nhã Nghiên biết trận tuyết này kết thúc chẳng qua là một loại mở đầu cho một tai họa khác. Dù chỉ tiếp xúc một lúc nhưng nàng biết Danh Tử Diệp là một cái alpha phong độ, giả giả vờ vờ than vãn "Aiz, tuyết rơi thật lớn...".
Danh Tử Diệp liền tri kỉ hỏi "Học tỷ không có người đón sao ?".
Lâm Nhã Nghiên ăn ngay nói thật đáp "Tôi là đi xe đạp đến".
Danh Tử Diệp mày đẹp khẽ nhíu, hiện tại đã vào đầu đông làm sao lại còn đi bằng xe đạp, thật nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng liếc cái vệ sĩ bên cạnh, đối phương liền hiểu ý lui xuống.
Danh Tử Diệp ấm áp hỏi Lâm Nhã Nghiên "Tôi đưa học tỷ về có được không ? Còn xe của học tỷ sẽ có người mang về hộ".
Lâm Nhã Nghiên vờ khó xử một chút cũng nghe theo, trong lòng lại thầm hi vọng, mong rằng cách này của nàng có kết quả.
Danh Tử Diệp để Lâm Nhã Nghiên lên xe mình, xung quanh mấy cái học sinh liền nổi lên bàn tán không ngừng, nói rằng omega như Lâm Nhã Nghiên thật phong lưu như một cái alpha đâu, hôm trước vừa qua lại với alpha nữ thần, hiện tại mập mờ không rõ với Danh tiểu thư. Có ngưỡng mộ cũng có ganh ghét chỉ trích, nhưng Lâm Nhã Nghiên cũng không mấy quan tâm.
Lâm Nhã Nghiên nói với Danh Tử Diệp địa chỉ của mình qua mấy đoạn đường khó đi nhất, cố tình kéo dài thời gian, Danh Tử Diệp ngược lại còn mong như vậy, nàng thật sự muốn bồi bên Lâm Nhã Nghiên thêm lúc nữa. Kết quả đến tận sáu giờ hơn, sắc trời tối mịt các nàng mới về đến chỗ của Lâm Nhã Nghiên .
Nhìn căn hộ có dải tử đằng trước cổng, Danh Tử Diệp thầm ghi nhớ trong lòng, nàng tri kỉ tiễn Lâm Nhã Nghiên vào tận cửa mới ly khai. Lâm Nhã Nghiên khách khí mười phần nói "Cảm ơn Danh học muội rồi, áo ấm của học muộn... cứ để tôi giặt rồi trả đâu ?".
Danh Tử Diệp vô ngại khoác lại áo lên người nói "Học tỷ không cần phiền như vậy, tôi đi trước, học tỷ cẩn trọng". Nàng sẽ không để Lâm Nhã Nghiên biết, bản thân chính là mong có thể lưu lại khí tức của nàng ấy trên áo, như vậy khi vận nàng có cảm giác như Lâm Nhã Nghiên đang ôm lấy mình.
Lâm Nhã Nghiên cũng không thể làm gì, nàng gật gật đầu, chờ xe của Danh Tử Diệp khuất bóng mới nâng tay xem đồng hồ. Thường thì những điềm báo của nàng chỉ xảy ra trong vòng một giờ, hiện tại đã qua ba giờ từ lúc có điềm báo, nàng hi vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.
Nàng giúp Danh Tử Diệp không vì cái gì, chỉ đơn giản nàng không muốn một cái alpha tương lai sáng lạng như vậy phải sống trong phần đời tăm tối.
Lâm An Khuê vẫn chưa về, đoán chừng đêm nay sẽ qua đêm bên ngoài, Lâm Nhã Nghiên đơn giản qua loa bữa tối rồi lên giường, nhìn màn hình điện thoại tăm tối mà có điểm giận dỗi, đồ điên đó không phải rất giỏi làm phiền người khác hay sao, thế làm sao cả ngày hôm nay lại không tiếng tăm gì chứ.
Lâm Nhã Nghiên lại nghĩ đến khả năng đối phương thật sự bệnh nặng, không tự chủ có điểm lo lắng, muốn gọi cho đối phương lại không đủ dũng khí, nhìn số điện thoại của 'đồ điên' đang hiện trên màn hình điện thoại mà ngẩn người. Chợt điện thoại của nàng khẽ rung, là Bạch Doanh gọi. Vô tình nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của mình qua gương trang điểm, Nhã Nghiên không kiềm được mà cười nhạo chính mình, nàng đang trông chờ điều gì chứ.
Nhẹ nhàng nghe máy, bên kia liền truyền đến một chuỗi khóc lóc của Bạch Doanh "Hức... ức... Nghiên a, cậu thế nào lại hoa tâm như vậy... hức... cậu thế nào lại phụ tôi mà đi với tên gian phu kia... hức...".
Lâm Nhã Nghiên có chút mộng, Bạch Doanh là đang nháo gì nữa đây, nàng nhẹ giọng hỏi lại "Chuyện gì ?".
Bạch Doanh liền hét lớn trong điện thoại "Cậu còn có thể ăn nói như vậy ?!!! Lúc chiều cậu lên xe ai vậy hả ?!! Cậu có biết tôi thương tâm thế nào không ?!!! Cậu thế nhưng lại phụ bạc tôi sao ?!!".
Lâm Nhã Nghiên thật hết nói với Bạch Doanh này, nàng có lệ nói "Phụ bạc ? Cậu không phải đã có Đại Nhất rồi hay sao ?".
Đầu bên kia yên ắng một lúc, sau đó lại nghe thấy Bạch Doanh khóc rống lên lần nữa "Oa... Danh Tỉnh Nam à... cậu đáng thương quá... hức... hức... cậu chỉ vừa đi vắng một ngày... hức... thê tử cậu đã đi theo gian phu rồi... hức, hức... cậu có phải bất lực nên thê tử cậu mới bỏ cậu không...".
Lần này mặt Lâm Nhã Nghiên triệt để đen, nàng âm u nói "Cậu mà còn nói thế nữa đừng trách tôi ngăn cản cậu với Đại Nhất...".
Bạch Doanh ngay lập tức tỉnh táo "Đó là chuyện nhà tôi, cậu đừng dính vô !!" nói rồi lập tức tắt máy. Nhưng sau đó lại gọi thêm mấy cuộc, nhưng còn chưa để Lâm Nhã Nghiên nghe máy liền tắt, trẻ con hết sức.
Lâm Nhã Nghiên cũng đã quen với vị Bạch tiểu thư tùy hứng tự kỉ thất thường thần kinh. Vậy nên nàng cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Nhẹ nhàng đặt điện thoại lên kệ, nàng tiếp tục lật sách xem.
Chợt điện thoại của nàng lần nữa khẽ rung, Lâm Nhã Nghiên còn tưởng là Bạch Doanh nên như vậy không xem mà nghe máy, nhẹ giọng "Danh Tỉnh Nam có bất lực hay không , không phải là chuyện của cậu".
Đầu bên kia yên ắng một lúc rồi mới cười khẽ nói "Đồ đần nhà cậu là đang nghi ngờ tôi bất lực hay sao ?".
Lập tức động tác lật sách của Lâm Nhã Nghiên cứng ngắc rồi biến mất, nàng diện vô biểu tình nói "Điên như cậu thì làm sao biết có bình thường hay không ?".
Danh Tỉnh Nam còn đang mệt mỏi vì bôn ba không ngừng nhưng khi gọi cho Lâm Nhã Nghiên bỗng chốc lại trở nên nhẹ lòng đến dị thường, bao nhiêu lạnh lẽo cùng thất vọng cũng nhanh chóng hóa thành hư vô. Nàng lặn lội xa xôi đến tận đây nhưng lại muộn một bước, mẹ nàng đã rời khỏi đây được hai ngày, vô tung vô ảnh. Danh Tỉnh Nam không chỉ là thất vọng mà còn là đau khổ.
Nhưng hiện tại có đồ đần này, nàng lại cảm thấy mọi thứ đều không phải tăm tối như nhau. Có lẽ những lúc thế này nàng mới nhận ra Lâm Nhã Nghiên có bao nhiêu quan trọng đối với mình.
"Tôi có bình thường hay không, sao cậu không thử một lần để biết ?"
Nghe thấy ngữ khí lười biếng trêu chọc của Danh Tỉnh Nam , Lâm Nhã Nghiên có cảm giác một thứ thiếu hụt đã có lại, nàng rất không khách khí nói "Đi mà tìm kẻ khác".
Danh Tỉnh Nam lại giả giả vờ vờ thương tâm nói "Đần mà không cần điên, điên phải đi đâu đây ?".
Lâm Nhã Nghiên chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, nàng lạnh tanh đáp "Đồ điên".
Danh Tỉnh Nam cũng dùng ngữ khí hờn dỗi của nàng đáp lại "Đồ đần !" nói rồi thì yên lặng sau đó lại hung hăng nói thêm "Điên chúc đần ngủ ngon !!" xong liền lập tức tắt máy.
Lâm Nhã Nghiên sắc mặt u ám đến cực điểm, chúc kiểu gì mà cứ như đám người động kinh, nữ nhân điên này không đáng để tin tưởng, rất không đáng.
Nhưng tâm trạng của Lâm Nhã Nghiên suốt buổi tối hôm đó mạc danh kì diệu tốt hơn trông thấy, vui vẻ ngâm nga gì đó xem sách đến khuya thì đi ngủ, một đêm vô mộng.
Còn ở nơi khác, Danh Tỉnh Nam nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người, trong đó là bức ảnh Bạch Doanh đã chụp vào ngày thổ lộ thất bại của nàng, cũng là tấm ảnh vẫn còn đang trên trang đầu diễn đàn trường. Nhìn dáng vẻ nho nhã của Lâm Nhã Nghiên sau bức ảnh, nàng bỗng dưng chỉ hận không thể nhanh chóng để quay về bên nàng ấy.
Con người thật đủ tham lam, khi nãy nàng đã nhủ thầm chỉ cần nghe thấy giọng của nàng ấy mà đủ rồi nhưng hiện tại nàng muốn được nhiều hơn thế, quả là lòng tham vô đáy...
*******
Tại Danh gia, Danh Tử Diệp còn đang ngẩn người nhìn áo khoác ban chiều treo trên kệ thì Phương Hoa đẩy cửa tiến vào.
Danh Tử Diệp có điểm giật mình mà nhìn người mới đến, nàng nhẹ giọng "Mẹ ?...".
Phương Hoa không trả lời mà tiến vào trong, ung dung ngồi xuống ghế, váy ngủ tơ tằm thướt tha theo động tác của nàng ta mà uyển chuyển. Không thể phủ nhận dù đã qua ba mươi nhưng vóc người vẫn như omega thanh xuân, yểu điệu như liễu.
Danh Tử Diệp cũng không nói gì, chuyện mẹ nàng đột ngột vào phòng đâu phải là lần đầu, Phương Hoa lại xem thái độ của Danh Tử Diệp hiện lại là lãng tránh. Nàng thâm trầm mở lời "Mẹ nghe mấy cái vệ sĩ báo lại con đang qua lại cùng một cái omega nữ tính ? Cô ta là tiểu thư nhà nào ?".
Danh Tử Diệp dù thế nào cũng là một cái alpha, bản năng kiêu ngạo khó mà chịu được quản thúc, Danh Tử Diệp cũng vì thế mà có điểm không vui, nhưng nàng cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ đạm bạc nói "Nàng là bằng hữu của con vẫn chưa đến mức qua lại".
Phương Hoa lại phi thường không vui, nàng sắc lạnh nói "Vệ sĩ báo lại căn hộ cái omega kia chỉ là một căn hộ tầm trung, con nghĩ làm sao mà qua lại hay bằng hữu với loại đó ?!!"
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Ta chưa từng thấy ai mà dùng mỹ nhân kế cứu người như ngươi"
Lâm Nhã Nghiên "=_="
Danh Tỉnh Nam (︶︿︶) "Đần à, tôi bệnh nặng lắm, bác sĩ nói có tiêu kí với omega mới hết bệnh được !!!"
Lâm Nhã Nghiên (Ò.Ó) "Nằm yên trên giường, tôi tới liền !!"
Mặc Mặc "..."
|
Chương 11- Vẫn như trước Danh Tử Diệp nghe thấy Phương Hoa nói vậy thì không vui nhíu mày, với một cái alpha hành động vừa rồi của Phương Hoa đã là một loại khiêu khích. Nhưng Phương Hoa dù thế nào cũng là mẹ nàng. Nàng vẫn còn biết chừng mực là ở đâu.
Nàng nhẹ giọng lặp lại nhưng lần này đã mang theo một cỗ bức người "Nàng là bằng hữu của con". Hàm ý 'nàng là bằng hữu của con không phải của mẹ, mẹ không cần quản'.
Danh Tử Diệp phi thường khó chịu, nàng khó khăn lắm mới thân thiết được với Lâm Nhã Nghiên một chút, lại nghe thấy Phương Hoa nói ra những lời như vậy nàng liền lạnh giọng nói "Mẹ, trước khi về Danh gia, nơi chúng ta ở còn không bằng căn hộ tầm trung của nàng hiện tại..."
Chỉ một lời nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn hung hăng đánh vào đầu Phương Hoa. Nàng ta làm sao quên được thảm cảnh của bản thân mười năm trước. Nàng ta xuất thân phong trần, dùng thân thể để kiếm tiền, thấp hèn đến đáng khinh thường.
Nếu không phải may mắn một lần gặp được Danh Viễn, tìm mọi cách câu dẫn bằng được hắn, nàng ta làm sao được bước chân vào Danh gia, nếu không phải may mắn sinh ra được một cái alpha là Danh Tử Diệp nàng ta làm sao trở thành Danh phu nhân, huy hoàng của ngày hôm nay đều là cơ may từ trời giáng xuống cho nàng ta. Những lời khi nãy của nàng ta vẫn là nên tự nói với mình, bản thân đã không tốt đẹp lại có thể chỉ trích người khác mà không thấy thẹn với bản thân.
Danh Tử Diệp cũng nhận ra bản thân có điểm nặng lời, ngữ khí không tự chủ hòa hoãn đi mấy phần "Con chỉ là muốn mẹ đừng quản thúc con nữa, con muốn kết giao cùng nàng".
Danh Tử Diệp đã hạ giọng nhưng Phương Hoa vẫn không khách khí nói "Không được !! Con hiện tại là Danh tiểu thư, nếu muốn kết giao mẹ có thể tìm cho con một cái omega danh gia vọng tộc có khả năng giúp con lấy hảo cảm cha mình, cần gì phải hạ thấp bản thân như vậy ?!!".
Danh Tử Diệp nghe thấy mấy lời đó thì giận đến rung người, nàng xiết chặt tay, cố hút mấy ngụm khí lạnh để trấn tỉnh chính mình, nàng lạnh giọng "Mẹ !!".
Phương Hoa lại phi thường không vui với thái độ này của Danh Tử Diệp, gắt gao nhíu mày. Không khí giữ hai người căng cứng như dây cung.
Cuối cùng cũng là Danh Tử Diệp bất đắc dĩ hạ giọng "Mẹ đến giờ vẫn còn mâu thuẫn chuyện chị quay về hay sao ? Mẹ nghĩ một cái omega thì có thể giúp mẹ thừa kế được hay sao ?".
Phương Hoa cười khảy "Dù có dù không vẫn tốt hơn cái bằng hữu kia của con, Diệp nhi con nên nhớ Danh gia đang mở rộng giao thiệp, dù thế nào một omega danh gia vọng tộc với con trăm lợi mà không có một hại. Tiện nhân kia đã quay về con còn đạm nhiên như không sao ?".
Danh Tử Diệp làm sao không nghe ra "tiện nhân" trong lời của Phương Hoa là ai, nàng hạ thấp giọng thêm mấy phần "Mẹ, đây là nhà của chị, chị quay về thì có gì sai ? Mẹ thế nào cứ tìm mọi cách để gây sự cùng chị ?".
Phương Hoa ngay lập tức liền gắt lên "Chị ? Con còn gọi tiện nhân kia là chị ? Mẹ nói cho con biết, dù thế nào con cũng là do mẹ sinh ra ! Vô luận là chuyện gì cùng phải để mẹ quyết !!" nói rồi nàng ta bỏ đi, nét mặt muốn bao nhiêu cắn răng nghiến lợi liền có bấy nhiêu.
Danh Tử Diệp xiết tay vang lên khanh khách, nàng mất rất lâu mới dằn lại được dã thú lộng lộn trọng người, nàng thật sự không hiểu nổi mẹ mình, tranh đoạt hết tất cả để làm gì, Danh gia này đâu phải chỉ có nàng ta làm chủ.
Nàng không tiếng động ôm lấy áo khoác ban chiều vào người, cảm nhận khí tức yếu ớt của Nhã Nghiên mà trấn tĩnh lại. Nếu có thể nàng chỉ cần ở bên cạnh Lâm Nhã Nghiên là đủ rồi.
Bên cạnh Lâm Nhã Nghiên , nàng không chỉ tìm thấy yên bình mà còn là thoải mái. Nàng thật sự rất thích Lâm Nhã Nghiên , lần đầu tiên gặp nàng ấy đã thích, chỉ tiếc bản thân quá nhút nhát nên đã lướt qua nhau. Hôm nay nàng ấy chủ động đến chỗ nàng, lại ngầm đồng ý thân cận như vậy, có phải nàng ấy cũng để ý nàng hay không.
Danh Tử Diệp có điểm mệt mỏi cười, nàng cùng Lâm Nhã Nghiên , nếu có thể thì tốt quá rồi...
*********
Lâm An Khuê sáng hôm sau đưa Lâm Nhã Nghiên chu đáo đến trường, tuyết hiện tại bắt đầu rơi, để Lâm Nhã Nghiên một thân một mình như vậy nàng cũng thật sự không an tâm được.
Lúc Lâm Nhã Nghiên đến lớp thì đã thấy Danh Tỉnh Nam đang an vị như thường ngày.
Ba ngàn tóc đen xõa xuống lớp áo ấm màu trắng, mềm mại tinh khiết, uốn lượn đến tận thắt lưng. Dung nhan câu nhân đang chuyên chú xem sách, phượng mâu sắc bén một mảnh nhu hòa. Thi thoảng nàng ấy lại nâng tay vén vài sợ tóc bướng bỉnh vần trán tinh xảo. Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng khi là nàng ấy, bỗng trở nên cao quý dị thường.
Lâm Nhã Nghiên cảm giác như thứ bản thân luôn thiếu hụt suốt ngày hôm qua đang chậm rãi lấp đầy. Danh Tỉnh Nam dường như cũng nhận ta tầm mắt của Lâm Nhã Nghiên , nàng nhấc mắt nhìn đối phương, khóe môi vốn lạnh lùng nhanh chóng kéo thành vòng cung hoàn hảo, mỹ lệ như xuân phong đến băng tuyết đều bị hòa tan.
Danh Tỉnh Nam sau đó nâng tay vẫy vẫy Lâm Nhã Nghiên đang đứng ở cửa lớp "Đần !! Đến đứng đần ra đó làm gì !! Qua đây mau lên, đồ đần mau qua đây ôm hôn tôi cái nào !! Điên nhớ đần gần chết !!!".
Hình tượng và vân vân đều tan nát đến không thể nhìn thẳng. Lâm Nhã Nghiên khóe môi có chút co rút nhìn nữ nhân nào đó còn kém đứng trên khung cửa sổ vẫy nàng. Miệng không ngừng "đần" rồi "điên" gì đó, đám học sinh xung quanh nghệch mặt ra nhìn cảnh tượng ngàn năm có một. Ruồi nhặng lượn lờ trong khoảnh khắc cứng đờ.
Lâm Nhã Nghiên biết ngay đồ điên này sẽ không thay đổi dễ dàng mà, vẫn như trước bất bình thường hết sức, nàng rất không khách khí tìm trong ba lô mình quyển sách, thẳng tay ném vào nữ nhân thần kinh nào đó.
Danh Tỉnh Nam phi thường ung dung bắt lại được, cảm thán nói "Đần đúng là đần, biểu hiện tình cảm mà cũng ngốc đến vậy".
Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng còn gì để nói, vậy nên sau đó cũng chẳng có gì thay đổi. Hai cái nữ nhân như băng hỏa lưỡng cực lại tiếp tục ngồi cùng một bàn.
Lâm Nhã Nghiên tâm tình có vẻ không tệ, chăm chú ghi chép, không hề có dáng vẻ thẫn thờ của hôm qua. Vân đạm phong khinh như thường.
Nàng vô tình nhìn qua thấy Danh Tỉnh Nam đã ngủ quên thì có điểm nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng thì biến mất phảng phất như chưa từng xảy ra.
Sau lại có điểm thất thần mà nhìn Danh Tỉnh Nam đang ngủ say. Quả thật sắc mặt cậu ấy có điểm kém, không chừng bệnh vẫn chưa khỏi hết. Ba ngàn tóc đen như lụa mỏng bung xõa xung quanh, cậu ấy cứ vậy gối đầu lên tay mình mà thụy miên.
Dáng vẻ ôn nhu tĩnh lặng, không nội liễm bức nhân như hằng ngày mà trở nên nhu hòa như nước. Mềm mại nhưng kinh tâm động phách.
Chợt một sợi tóc vươn lên chóp mũi Danh Tỉnh Nam , nàng khụt khịt mũi như sắp tỉnh. Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Nhã Nghiên lại ôn nhu nâng tay vén thay cho nàng ấy.
Vốn dĩ định thu tay ngay sau đó nhưng nàng lại quyến luyến chút cảm giác mềm mại trên tay, không kiềm được mà từng chút một vuốt ve làn tóc đen mềm như hải tảo của Danh Tỉnh .
Chợt nữ nhân nào đó vốn còn đang ngủ say, bừng một cái thì mở mắt, chăm chú nhìn Lâm Nhã Nghiên .
Nhã Nghiên đều là bị dáng vẻ quái dị này của Danh Tỉnh Nam dọa sợ, diện vô biểu tình mà thu tay về ngay lập tức. Ai biết nữ nhân này có lên cơn rồi cắn nàng hay không đâu.
Danh Tỉnh Nam sau đó lại mím môi, mặt mày trở nên đỏ ửng, nàng ôm lấy ngực mình, nằm dài trên bàn than vãn "Cậu muốn chiếm tiện nghi cứ nói một tiếng, tôi cho cậu là được rồi. Cần gì thèm khát đến nỗi lợi dụng... ai da, khó nói quá đi...".
Mặt Lâm Nhã Nghiên tức khắc đen lại, nàng đánh gãy cái nữ nhân đang tự kỉ nào đó "Ăn nói linh tinh, tôi là omega làm gì mà phóng túng như cậu ?".
Danh Tỉnh Nam lập tức xù lông, nàng phóng túng hồi nào, cái nữ nhân này làm nàng tức chết mà. Nàng hung hăng chỉ vào ngực mình "Cậu đừng có ngụy biện !! Ngực cậu đâu có lớn bằng ngực tôi ! Cậu ghen tỵ với tôi nên mới nói tôi phóng túng đúng không ?! Tôi thất vọng về cậu quá..." nói rồi trong mắt còn thật sự uông uông ủy khuất.
Lâm Nhã Nghiên "!!!" đây rốt cuộc là cái suy nghĩ gì, làm sao từ chiếm tiện nghi biến thành ghen tỵ về... ngực. Còn nữa ai thèm quan tâm đến đồ điên này ngực to thế nào chứ. Nàng mờ mịt nuốt ngụm nước bọt nói "Cậu... lại quên uống thuốc rồi sao ?"
Danh Tỉnh Nam vẫn như trước không quan tâm đến sắc mặt âm u của Lâm Nhã Nghiên , nàng vỗ ngực mình vang lên thình thịch "Thấy không ?!! Ngực tôi lớn hơn cậu rất nhiều !!! Cậu chắc chắn là đố kị với tôi, ngực của cậu nhỏ thế mà...".
Động tác cũng theo lời nói mà hành động, Danh Tỉnh Nam dùng ngón trỏ chọc chọc vào một bên ngực của Lâm Nhã Nghiên , hùng hồn nói tiếp "Nhỏ như vậy, cậu còn không thấy hay sao ?!!" ngữ khí chính nghĩa đến thẳng thắn.
Lâm Nhã Nghiên vẫn không theo kịp tiết tấu của Tỉnh Nam , nàng nghệch mặt ra nhìn bàn tay đang chọc chọc ngực mình, cảm giác có chút rõ rệt.
Danh Tỉnh Nam vẫn tiếp tục chọc chọc, tiếp tục nhận xét "Ân, đúng là nhỏ hơn tôi rất nhiều, cậu có phải là omega không vậy ?!!". Nói rồi còn xem xét cẩn thận hơn nữa bằng cách xòe cả bàn tay xoa xoa ngực Lâm Nhã Nghiên
Còn Lâm Nhã Nghiên dường như bị chấn kinh làm cứng đờ, nét mặt có điểm ngơ ngẩn mà nhìn cái tay đang làm loạn ngực mình.
Một lúc sau...
Danh Tỉnh Nam vẫn không bỏ tay mìng ra, thân trầm nói với Lâm Nhã Nghiên , nét mặt phi thường nghiêm túc "Đần à, hình như... ngực bên này của cậu nhỏ hơn bên kia... Cậu không bị bệnh gì đó chứ ?".
Lúc này Lâm Nhã Nghiên mới như hoàn hồn, nàng hung hăng đập đập cái tay kia, rồi dùng sách mà hành hung Danh Tỉnh Nam liên tục.
Tỉnh Nam co người chịu đựng, dáng vẻ có chút đáng thương nhưng thật ra trong mắt lại đầy đắc ý. Hơn nữa nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Lâm Nhã Nghiên , cả khí lực lúc nàng ấy hạ thủ không rõ vì cái gì mà bủn rủn,Tỉnh Nam cảm thấy một thân thư sướng, nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt rồi.
Nhưng nếu Tỉnh Nam nghĩ chuyện kết thúc ở đây thì lầm rồi. Lâm Nhã Nghiên không chút lưu tình mà một cước đạp thẳng nàng xuống đất.
Lập tức lớp học khiếp sợ mà quay lại nhìn các nàng. Thanh phấn trong tay giáo viên dạy toán "rắc" một tiếng thì gãy thành mấy đoạn.
"Hai cô kia ra đứng... ngoài cửa lớp cho tôi !!! Lớp của các cô đó !!!"
Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt xoa xoa mông mình cùng Lâm Nhã Nghiên sắc mặt thâm trầm tiến ra hành lang.
Nhìn thấy nét mặt lạnh đến kết bão của Lâm Nhã Nghiên , Tỉnh Nam liền lấy lòng xoa xoa vai nàng "Thôi mà, tôi là đang quan tâm tới cậu mới làm vậy mà~".
Nhã Nghiên hừ lạnh tránh né khỏi động chạm của Danh Tỉnh Nam . Nàng tuyệt không tin tưởng đồ điên này một lần nào nữa.
Tỉnh Nam thấy vậy thì hiên ngang ưỡn ngực "Nếu không vẫn còn giận thì xoa xoa ngực tôi tùy thích, coi như hòa được không ?".
Lâm Nhã Nghiên liếc nàng trắng mắt, động đến ngực của nàng ta, nàng lại nói rằng nàng thèm khát nữa cho xem. Danh Tỉnh Nam thấy dáng vẻ ngạo kiều của Lâm Nhã Nghiên thì ám muội cười cười, nàng nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên , đặt vào ngực, như có như không cọ xát. Thổi khí bên tai hỏi "Cậu có cảm thấy không ?".
Lâm Nhã Nghiên bất động thanh sắc nhưng vành tai lại hồng hồng, ngực của Tỉnh Nam đúng là vừa lớn vừa đàn hồi, còn rất ấm...
Lâm Nhã Nghiên hung hăng kéo lại tay mình, muốn thoát khỏi Danh Tỉnh Nam . Nhưng ngọc thủ kia lại cứng như gọng kiềm, khiến nàng không thể nào thoát ra được. Lâm Nhã Nghiên không vui nói "Buông ra, buông ra ngay".
Tỉnh Nam lại trêu chọc cười, không nói hai lời đã kéo thẳng cả Lâm Nhã Nghiên vào lòng mình. Một ngọc thủ khác chế trụ gáy Lâm Nhã Nghiên , bức đối phương vùi vào ngực mình, mờ ám mười phần hỏi "Thế này có thích hay không ?".
Lâm Nhã Nghiên rất muốn thoát khỏi chỉ là vô ích, đối phương dù thế nào cũng là một cái alpha nàng làm sao mà phản kháng lại được. Tỉnh Nam lại còn mờ mờ ám ám thổi khí nóng bên tai nàng "Nếu cậu làm bạn gái tôi, sau này ngày nào tôi cũng cho cậu gối đầu lên ngực, thế nào ?".
Lâm Nhã Nghiên không ngờ Danh Tỉnh Nam còn vô sỉ đến mức này, nàng muốn tránh xa nữ nhân trước mắt nhưng lại không làm được. Như một loại độc dược, không thể tránh được, biết là độc dược nhưng khi nếm được một lần, lại không ngừng lại được mà cứ trầm mê.
Cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Danh Tỉnh Nam thoải mái đến thở dài. Nàng xiết lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Nhã Nghiên , tâm từng trận ngọt ngào.
Hai người rất gần nhau, quấn lấy nhau âu yếm, Nhã Nghiên thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp tim trầm ổn của Tỉnh Nam , nhất thời có chút trầm mê hương thơm mộc mạc vờn quanh chóp mũi.
Nhưng giáo viên dạy toán lần nữa xuất hiện rất không đúng lúc "Hai cô kia !! Hai cô làm gì vậy hả ?!!".
Tỉnh Nam diện vô biểu tình trả lời "Ôm nhau".
Lần nữa giáo viên dạy toán rống lên "Đây là chỗ để các cô ôm ấp hay sao ?".
Lâm Nhã Nghiên thoát khỏi vòng ôm của Tỉnh Nam , nàng đạm bạc trả lời "Hành lang lạnh, bạn ấy sợ lạnh nên nhờ em giả làm mẹ nàng ấy".
Danh Tỉnh Nam nhìn nét mặt vẫn như thường của Lâm Nhã Nghiên thì nén cười, nàng cũng thật sự phối hợp theo Lâm Nhã Nghiên , lập tức cọ cọ má mình vào vai nàng ấy, mềm nhũn nói "Mẹ à, người sao lại về trễ như vậy, Nam nhi thật nhớ người...".
Lâm Nhã Nghiên cũng từ ái vuốt vuốt đầu nàng "Đừng lo, mẹ về nhưng mang theo thuốc cho con đây, đừng sợ, thuốc này kéo dài hơn thuốc thường, tránh con cứ điên hoài..."
Giáo viên dạy toán "!!!"
Đồng học Liễu Huyên đang rình rập ở cửa bên lập tức cười lăn ra đất, hai cái nữ nhân này mà về một nhà, nàng chắc chắn sẽ mua nhà ở bên cạnh. Mỗi ngày chỉ nhìn bọn họ cũng đã đủ hài kịch rồi.
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Khi bị cưỡng hôn ta nên làm gì ?"
Danh Tỉnh Nam "Nếu là đần thì tốt, không phải đần thì đánh"
Lâm Nhã Nghiên "Cho ăn giày"
Đại Nhất "Mịa nó, mất trinh dồi..."
Bạch Doanh "Oa, hôn thêm cái nữa đi"
|
Chương 12- Người tình bí mật Sau chuyện lần đó, Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên triệt để bị phạt vệ sinh lớp học. Cả hai cũng vô vị như thường, chẳng có gì để bận tâm nhiều đến vậy.
Lớp học vắng lặng không một bóng người, Lâm Nhã Nghiên gọi cho Lâm An Khuê báo một tiếng để nàng ấy không cần phải đến đón nàng.
"Con chắc con tự về được chứ ?" ngữ khí Lâm An Khuê trong điện thoại phá lệ lo lắng.
Lâm Nhã Nghiên mềm nhẹ nói "Tiểu di không cần lo, Nghiên nhi tự biết chăm sóc mình mà... Ân, tuyết đã ngừng rơi, sẽ không có chuyện gì đâu tiểu di... Ân...".
Danh Tỉnh Nam ở bên cạnh chờ Lâm Nhã Nghiên kết thúc cuộc gọi, nàng như có như không dựa sát vào người Lâm Nhã Nghiên mờ ám hỏi "Mẹ à, ta nên bắt đầu làm từ đâu đây ?".
Lâm Nhã Nghiên không nặng không nhẹ vỗ vỗ mặt Danh Tỉnh Nam , nàng nói "Cậu thực sự quên uống thuốc rồi".
Nhã Nghiên mất kiên nhẫn lách người qua một bên, lập tức Danh Tỉnh Nam suýt thì ngã xuống sàn, nàng hung hăng nói "Đồ đần không đáng yêu !!"
Lâm Nhã Nghiên cũng lạnh giọng đáp lại "Điên hết thuốc chữa".
Cả hai lập tức hừ lạnh quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn nhau nữa. Không khí lớp học yên ắng... Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, để lại một sắc trời xám xịt cùng mái hiên vươn đầy tuyết trắng.
Lâm Nhã Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam cũng nhanh chóng bắt tay vào dọn vệ sinh, áo khoác lẫn ba lô của hai người đặt cùng một góc, quấn quýt không rời.
"Oa, đần à, cậu xem này !!"
Lâm Nhã Nghiên đều là bất đắc dĩ mà nhìn sàn kẻ nhàm chán nào đó, chỉ thấy đối phương cầm chổi ngược huơ múa ngay giữa lớp, như thể muốn nói "ta cầm đầu ở đây". Rất ra dáng của... thần kinh. Nàng hắc tuyến giăng đầy đầu "Cậu thôi đi có được không ?".
Danh Tỉnh Nam thấy Lâm Nhã Nghiên đã chịu nhìn tới mình thì vui vẻ không thôi, nhàm chán huơ huơ chổi thêm chút nữa thì nói "Tôi không biết dùng cái này".
Được rồi, cả tên gọi cậu cũng không biết thì nói đến gì tới dùng. Lâm Nhã Nghiên giao cho Tỉnh Nam sắp xếp bàn cùng xóa bảng, còn bản thân thì quét dọn.
Không khí nhất thời một mảnh an tĩnh.
"Đần này, cậu thích ăn mỳ hải sản sao ?"
"Ừ"
"Nếu vậy cậu thích đọc sách lắm đúng không ?"
"Ừ"
"Chắc là cậu cũng thích tôi rồi ?"
"... Tôi không thích kẻ điên"
"Ai nói với cậu tôi bị điên, tôi không có điên !!"
"Hảo, không điên..."
"Hừ !"
Lâm Nhã Nghiên còn đang chuyên chú quét dọn thì eo bỗng bị kẻ khác ôm chặt, sau đó rồi bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Tỉnh Nam nửa đùa nửa thật nói "Yêu, tiểu nương tử nhà ai lại khả ái thế này, đi với gia nào..." còn cười phi thường gian xảo giống hệt như một cái gian phu dụ dỗ omega nhà lành.
Nhã Nghiên cũng hiếm khi đùa theo nàng "Nhìn gia ốm yếu thế này làm sao còn đủ gan dạ đi dụ dỗ kẻ khác đâu ?".
Tỉnh Nam vốn còn định trêu đùa thêm gì đó nhưng sắc mặt nàng tức khắc xanh mét, nàng chậm rãi nhìn xuống bên dưới nhìn đôi chân nhỏ xinh của Lâm Nhã Nghiên đang không ngừng chà đạp giày thể thao của mình mà khóc không ra nước mắt.
Giày của nàng, chân của nàng...
Lâm Nhã Nghiên xô Danh Tỉnh Nam ra, lạnh lùng thốt "Đi lau nhà, cậu đừng có lười biếng với tôi". Nói rồi thì quay đi tiếp tục việc đang dở bỏ lại Danh Tỉnh Nam mặt mày bí xị như bánh bao chiều ở phía sau.
Tỉnh Nam cũng thành thật nghe theo lời của Lâm Nhã Nghiên , có điểm vụng về mà lau sàn nhà, nàng vô tình liếc qua chỗ Lâm Nhã Nghiên đang lau bàn ghế, bờ mông căng tròn như ẩn như hiện, quả thật chọc người ngứa ngáy. Sờ một cái chắc chắn sẽ rất thư sướng... Danh Tỉnh Nam xấu xa nghĩ.
Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, lập tức nhấc mắt, thấy Danh Tỉnh Nam đứng đó ngây ngốc thì ném thẳng giẻ lau vào mặt đối phương. Dung nhan mỹ lệ nào đó liền được giẻ lau che đi, ân, bớt chói mắt hơn rồi.
"Đã bảo cậu nhanh tay nhanh chân rồi mà !!"
Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt mà lôi cái giẻ lau kia xuống, thầm nói trong lòng 'là tại cậu mê người quá chứ bộ'. Nói rồi còn xem giẻ lau thành Lâm Nhã Nghiên mà ra sức giẫm đạp, trẻ con hết sức...
Lâm Nhã Nghiên nhìn cái kẻ như có thù với sàn nhà mà cứ lau đi lau lại thì buồn cười, nàng ngồi ở một góc sáng sủa, nhìn Danh Tỉnh Nam chật vật với cây lau nhà mà thầm cười trộm, nàng ta lau đi lau lại có một chỗ mà cũng không xong, đầu quay như cái chong chóng. Nếu để đám người hâm mộ nàng ta trông thấy cảnh này đoán chừng sẽ bể nát tâm hồn cho coi.
"Đần à, hình như cây lau nhà này hỏng rồi, lau hoài mà không sạch" Danh Tỉnh Nam ủy khuất nói.
Lâm Nhã Nghiên cũng không nể tình cười nhạo "Là do nó không muốn làm việc với người điên thôi".
Danh Tỉnh Nam xù lông ngay tức khắc "Tôi không điên !!!".
Lâm Nhã Nghiên cũng buồn cười chiều theo "Cậu vẫn nên đi tìm thuốc uống đi, còn chỗ này để tôi".
Cuối cùng sau mấy cuộc nháo loạn của cả hai thì công việc cũng xong hết. Danh Tỉnh Nam đi sát theo Lâm Nhã Nghiên trên phố, như một cái đuôi nhỏ, lúc Lâm Nhã Nghiên quay ra sau liền thấy đồ điên nào đó tò tò đi theo mình. Nàng không vui nói "Cậu không định về nhà sao ?".
Danh Tỉnh Nam như đùa như thật nói "Thì đang về nhà đây".
Đôi đồng tử thuần đen của Lâm Nhã Nghiên có điểm nghi hoặc "Nhà cậu hướng này sao ?".
Liền thấy Danh Tỉnh Nam đỏ mặt, thẹn thùng nắm lấy tay nàng, mười phần liễu yếu đào tơ nói "Người ta là theo mẹ về mà, không phải mẹ hứa sẽ lo cho tương lai của người ta hay sao, mẹ nỡ nuốt lời hả ?". Giọng điệu ai oán thê lương đến tận cùng.
Lập tức người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía các nàng, nhìn Danh Tỉnh Nam rồi lại nhìn sang Lâm Nhã Nghiên . Cuối cùng thở dài, giới trẻ ngày nay thật là... aiz...
Mặt Lâm Nhã Nghiên lấy tốc độ nhanh nhất đen lại, nàng vẫy tay ra khỏi Danh Tỉnh Nam . Trong ngữ khí đã mang theo một tia cắn răng nghiến lợi "Cậu thôi ngay cho tôi !!".
Danh Tỉnh Nam lần này còn nặng ra được hai giọt nước mắt "Mẹ đừng bỏ Nam nhi mà, Nam nhi hứa sẽ nghe lời mẹ, rửa chén, lau nhà, giặt đồ cái gì Nam nhi cũng không biết làm. Nhưng Nam nhi làm ấm giường rất hiệu quả... Nam nhi sẽ nghe lời mẹ chiều mẹ mọi lúc mà... mẹ đừng bỏ Nam nhi...".
Cái này giống cái thể thống gì đây ?...
Xung quanh nhìn các nàng mà tròn mắt, đây... đây cũng có thể hay sao... Biểu cảm của mấy người xem náo nhiệt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung... Câm lặng trong giây phút tan tành...
Lâm Nhã Nghiên triệt để câm nín, nàng vuốt vuốt tóc Danh Tỉnh Nam , ra dáng một cái từ mẫu, nhưng lời thốt ra lại lạnh lùng như tuyết đông "Tôi sẽ không để cậu yên đâu !!".
Danh Tỉnh Nam cúi đầu thấp giọng nói bên tai Lâm Nhã Nghiên "Tối nay có cần ấm giường hay không ?".
Lâm Nhã Nghiên tức khắc như có thù mà nhìn Danh Tỉnh Nam , nhưng sau đó cũng bất đắc dĩ mà mang theo một cái đuôi về nhà. Danh Tỉnh Nam ngược lại rất vui vẻ đi bên cạnh nàng. Thi thoảng còn hữu tiếu hữu thoại chỉ tiếc Lâm Nhã Nghiên không thèm đáp lại câu nào.
Tỉnh Nam cuối cùng cũng có thể làm đuôi nhỏ về đến tận nhà Lâm Nhã Nghiên , có chút nho nhỏ vui mừng, nàng ấy dẫn nàng về đến tận nhà có phải là đang ra mắt gia đình hay không. Nếu Lâm Nhã Nghiên biết được suy nghĩ hiện giờ của Danh Tỉnh Nam sẽ rất lạnh lùng nói "Kẻ điên như cậu lại tái phát bệnh cũ sao ?".
Tỉnh Nam khẽ hỏi "Tôi đến nhà cậu ăn tối mà không mang gì đến có phải không hợp với lễ nghĩa" nhất là còn ra mắt nhà vợ đâu. Nửa câu sau Danh Tỉnh Nam đã nuốt lại trong bụng, đùa à, nói ra để nàng ấy tức khắc tống nàng đi hay sao, nàng không có ngốc đâu.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy nữ nhân này đôi lúc đủ nhàm chán, tùy tiện nói "Không cần, nhà tôi cũng chỉ có tôi cùng tiểu di, phiền phức để làm gì".
Tỉnh Nam nghe vậy thì gật gật đầu, mờ ám hỏi "Nếu vậy tối nay tôi nghỉ lại qua đêm luôn được không ?".
Lâm Nhã Nghiên như trước lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác, tùy tiện nói "Tiếc thật nhà tôi không có chuồng chó".
Tức khắc Danh Tỉnh Nam xù lông, hung hăng nói "Đồ đáng ghét, cậu đối xử với khách đến nhà như vậy hay sao ?".
Lâm Nhã Nghiên nhún nhún vai, uốn nắn nói "Không phải khách, là kẻ không mời mà đến thôi".
Danh Tỉnh Nam giận dỗi, nhưng cũng không bỏ đi, hiện tại nàng đã đến được nhà nữ nhân mình thích. Nhất định phải nhẫn nhịn vì đại cuộc, đến khi Lâm Nhã Nghiên đã là người của nàng, nàng nhất định có cách chỉnh cái đồ đần không đáng yêu này.
Lâm Nhã Nghiên tra chìa khóa rồi mở cửa, nhưng cảnh tượng bên trong lại suýt chút nữa thì dọa các nàng nhảy dựng. Quần áo rãi đầy trên sàn nhà, kéo dài từ cửa ra vào đến tận phòng khác, trong không khí như có như không cỗ tin tức tố giao hoan.
Hai người trên sofa cũng bị sự xuất hiện của các nàng dọa sợ, lúng túng tách ra khỏi nhau, sắc mặt ửng hồng gượng gạo. May mắn đèn trong nhà đã tắt đi, vậy nên khó nhìn rõ thân thể trần trụi của các nàng.
Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình quay ra đóng cửa lại, Danh Tỉnh Nam cũng không nói lời nào. Cả hai đứng dưới hiên nhà nhìn tuyết bắt đầu lấy phất trong không trung. Bình tĩnh đến dị thường, không hề có một điểm kích động.
Danh Tỉnh Nam ngữ khí như nói chuyện phiếm "Cái hàng xóm tại quán mì khi trước của cậu là ở đâu ?".
Lâm Nhã Nghiên chỉ tay về căn hộ màu lam bên phải "Bên kia, nàng đã có hai đứa trẻ rồi".
Danh Tỉnh Nam cũng gật gù có lệ "À, vậy sao ?".
Hai người lần nữa yên lặng, một lúc sau vẫn là Danh Tỉnh Nam lên tiếng "Không hiểu sao mặt cậu đần như vậy mà alpha theo đuổi cậu lại không ít nhỉ ?".
Lâm Nhã Nghiên cũng đồng tình nói "Đúng là kì lạ thật". Danh Tỉnh Nam lại nói "Đám người đó ngu xuẩn thật", nói năng như thể nàng không phải một trong số đó. Lâm Nhã Nghiên cũng không quá để tâm đến chuyện này.
Lại yên lặng, nói chuyện phiếm mà cứ vào ngõ cục thế này, nói để làm gì.
Một lúc sau, lần này đến lượt Lâm Nhã Nghiên mở lời "Cậu bị bẩm sinh phải không ?".
Danh Tỉnh Nam nhìn tuyết đang lượn lờ, tùy tiện hỏi lại "Làm sao ?".
Lâm Nhã Nghiên nói "Thì thần kinh bất bình thường, cậu bị bẩm sinh đúng không ?".
Danh Tỉnh Nam cũng không xù lông như mọi khi, chỉ nhẹ giọng đáp "Điên vì cậu không đáng hay sao...".
Lại yên lặng, hai cái nữ nhân rảnh rỗi không vào nhà đứng chịu lạnh nói chuyện phiếm, quả thật rất giống bệnh thần kinh.
Thật ra trong suy nghĩ của cả hai người chính là hai kẻ kia làm gì mà lâu đến vậy chứ, các nàng sắp cóng chết rồi có được không.
May mắn cuối cùng cửa nhà cũng lần nữa mở ra, Lâm An Khuê một thân chỉnh tề tiến ra, có điểm lãng tránh thẹn thùng nói "Nghiên nhi dẫn đồng học về nhà sao ?".
Danh Tỉnh Nam còn đang định giả lễ nghĩa chào hỏi một tiếng, Lâm Nhã Nghiên đã cướp trước lời nàng "Là kẻ thần kinh theo đuôi con về thôi".
Lâm An Khuê lập tức quên mất dáng vẻ thẹn thùng, xù lông nhìn Danh Tỉnh Nam như kẻ thù. Cháu gái nàng vừa bị quấy rối !! Tuyệt không thể tha cho kẻ trước mắt.
Danh Tỉnh Nam cũng coi như là người có nhãn lực, nàng thân thiết nắm tay Lâm An Khuê, như một cái tiểu bối trong nhà mà rối rít nói "Ân, con là Danh Tỉnh Nam , là đồng học của Nghiên nhi, nàng ấy luôn ghẹo con như vậy, tiểu di cũng phải đòi cho Nam nhi một cái công đạo ".
Lâm An Khuê nghe thấy cháu gái mình chịu thân thiết với alpha thì vui vẻ không thôi, đối với Danh Tỉnh Nam từ dáng vẻ hung thần liền biến thành hiền lành, xem Danh Tỉnh Nam như người trong nhà mà tự nhiên cười cười "Ân, ân đừng lo tiểu di nhất định sẽ nói một tiếng với Nghiên nhi, con bé này thật là...".
Lâm Nhã Nghiên thấy khả năng biến hóa từ một tên điên không thuốc chữa lại thành cháu gái đoan trang hiền thục của Danh Tỉnh Nam thì sắc mặt có điểm cứng ngắc. Nàng không thèm để tâm đến hai cái nữ nhân kia, trực tiếp tiến vào trong nhà.
Lâm An Khuê cũng nhanh chóng nhớ ra chính sự, chân trước chân sau chạy vào theo. Danh Tỉnh Nam ngược lại nhàm chán theo sau, như có như không thâm trầm nhìn cái nữ alpha đang đứng trong phòng khách.
Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại một điểm dấu vết nào. Cả tin tức tố trong không khí cũng được chua đáo xua đi, quả thật, phảng phất như chưa xảy ra chuyện gì.
Danh Tỉnh Nam vỗ vỗ vai nữ alpha kia, tựa tiếu phi tiếu "Liễu Huyên, cậu đúng là làm tôi đại khai nhan giới".
Sắc mặt Liễu Huyên nháy mắt cứng đờ, nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên mà bối rối không biết chào hỏi làm sao. Nếu là trước kia nàng không ngại gì mà chào một tiếng đồng học, nhưng hiện tại chuyện của nàng cũng Khuê nhi đã bị lộ gọi như thế thật sự không hợp với quy củ.
Lâm Nhã Nghiên tùy ý ngồi xuống sofa, đặt ba lô của mình bên cạnh. Lâm An Khuê vội vã rót nước cho nàng, tri kỉ hỏi "Hôm nay con có chuyện gì vui sao ?".
Lâm Nhã Nghiên liền liếc nàng trắng mắt, chuyện vui ? Tiểu di nàng còn nói được hai tự đó. Nàng không trả lời Lâm An Khuê mà quay sang nhìn Liễu Huyên, nhàn nhạt chào hỏi "Liễu đồng học hảo".
Liễu Huyên có điểm cứng ngắc đáp lại "Ân, Nhã Nghiên ...".
Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng nhấp ngụm nước mà không nói gì, Danh Tỉnh Nam tiến đến ngồi xuống cạnh Lâm Nhã Nghiên lại nhìn hai cái nữ nhân kia ngồi đối diện mà có điểm buồn cười. Hiện tại chuyện này đã biến thành bằng hữu nàng phải cầu chấp thuận đồng ý từ cháu của bạn gái. Quả là đặc sắc.
Lâm An Khuê có điểm khẩn trương, chuyện này xác thực có chút không thể chấp nhận, nàng rất xem trọng Lâm Nhã Nghiên , nếu con bé không thích nàng cũng sẽ không làm phật ý. Chỉ là nàng cũng Liễu Huyên là chân tâm, bảo nàng bỏ nàng làm sao bỏ được đâu.
Không khí trầm mặc đến ngưng trọng, không ai nói gì. Liễu Huyên không tiếng động nắm tay Lâm An Khuê trấn an ái nhân, còn bản thân cũng cứng ngắc không thôi.
Danh Tỉnh Nam thì một vẻ lười biếng, bộ dáng xem kịch vui, quả thật không ngờ trái đất này thật tròn, bằng hữu nàng thế nhưng lại qua lại cùng tiểu di của đồ đần. Thật đáng để xem, hảo hiếm lạ.
Lâm Nhã Nghiên như có như không nhìn qua hành động nhỏ nhặt của hai người đối diện, một lúc sau mới nhẹ nhàng mở lời "Chuyện này đã bao lâu rồi ?".
Lâm An Khuê mím môi yếu ớt nói "Đã... đã hơn hai tháng...".
Lâm Nhã Nghiên liễm liễm khóe mắt, không nặng không nhẹ lặp lại "Hai tháng ?" là câu hỏi nhưng mang theo là cỗ thâm sâu không rõ.
Tâm trạng của Lâm An Khuê cùng Liễu Huyên cũng theo đó mà căng như dây đàn.
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ách, sao lại rối loạn bối phận quá vậy, ngươi thế nào chơi trò sau màn vại ?"
Liễu Huyên "Đừng nói nữa..."
Mặc Mặc "Ta thật sự không thể ngờ... aiz..."
Liễu Huyên "Ta yêu nàng là định mệnh, bên nàng là trách nhiệm, ly xa nàng là thê lương... ngươi muốn ta sống sao ?!!"
Mặc Mặc "Haizzz"
|
Chương 13- Chấp nhận Lâm Nhã Nghiên sau đó cũng không nói gì, yên lặng nhấp thêm ngụm nước. Danh Tỉnh Nam giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, dựa người vào sofa mà làm bình phong.
Lâm An Khuê biết sự yên lặng này của Lâm Nhã Nghiên là một biểu hiện của mất hứng, nàng yếu ớt nói "Nghiên nhi, con nghe tiểu di nói một tiếng, tiểu di cùng Liễu Huyên quen biết nhau không lâu nhưng mà thật tâm thích nhau, cũng là chân tâm tình nguyện...", nói đến đây lại không biết nên nói thế nào nữa.
Lâm Nhã Nghiên ngữ khí rất nhẹ nhưng sức nặng lại như ngàn cân "Nhưng nàng nhỏ hơn tiểu di đến mười ba tuổi, tiểu di đã từng nghĩ đến chuyện này chưa ?".
Quả nhiên sắc mặt của An Khuê lẫn Liễu Huyên nháy mắt trắng bệch, sự chênh lệch này không thể nào phủ nhận được. Vẻ ngoài An Khuê có điểm thiên hướng trẻ con, cũng chỉ lớn hơn Lâm Nhã Nghiên mười ba tuổi, trông qua giống chị em hơn vai vế thật sự, nhưng điều đó cũng không lấp liếm được tuổi tác thật sự của nàng. Một cái alpha lại thích omega lớn hơn mình mười ba tuổi chuyện này sẽ đi về đâu.
Không khí lần nữa trầm mặc, Liễu Huyên lấy hết dũng khí rõ ràng nói ra "Nhã Nghiên , tôi biết cậu là thân nhân duy nhất của Khuê nhi nên tôi rất tôn trọng cậu. Lời cậu nói cũng không hề sai, nhưng mà tôi cũng Khuê nhi là nhất kiến như cố, tôi cùng nàng cũng là chân tâm tình nguyện. Tôi yêu nàng, không phải tuổi tác của nàng, vậy nên dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không hề quan trọng".
Lâm Nhã Nghiên không nói gì, nhìn vẻ mặt chém đinh chặt sắt rồi lại nhìn tiểu di mình. Nàng thật sự không ngờ chuyện lại đi đến bước đường này. Nàng ấy là tiểu di của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng. Nhưng nàng ấy lại thích alpha là đồng học của nàng...
Cuối cùng chỉ thấy Lâm Nhã Nghiên đứng dậy khoát khoát tay, tùy ý như một chuyện chẳng mấy quan trọng "Tùy ý thôi, tiểu di cũng không còn trẻ con" nếu ý tiểu di đã quyết nàng cũng không có quyền gì để cấm cản nàng ấy.
An Khuê thấy đã được chấp thuận thì vui mừng quay sang ôm lấy Liễu Huyên "Bảo bối à, đây không phải là mơ có đúng không, con bé chấp nhận chúng ta rồi !!".
Danh Tỉnh Nam suýt thì cười lớn, nàng cố dằn lại mà nét mặt trở nên vặn vẹo. Còn Lâm Nhã Nghiên sắc mặt có bao nhiêu xấu xí khỏi nói cũng biết, bỗng dưng cảm thấy hối hận vô cùng.
Hai kẻ kia còn không hay bản thân đã làm cho người khác da gà nổi đầy, vẫn còn tiếp tục tình nồng ý mật mà ôm ấp.
"Bảo bối, chị vui quá, thật sự rất vui, hôm nay ta phải ăn mừng thật lớn mới được !!" An Khuê ngã vào lòng Liễu Huyên mà làm nũng.
Liễu Huyên cũng cưng chiều nghe theo "Ân, ân đều nghe theo tiểu mật ong" còn nhéo nhéo mũi An Khuê cười cười.
Tỉnh Nam không tiếng động lấy tay che mặt, nàng không muốn nhìn nữa được không. Đồ đần ngốc nghếch thấy vậy vẫn đáng yêu hơn hai kẻ này, bảo bối rồi mật ong, xưng hô như vậy cũng có thể nói ra sao. Vẫn là đần với điên dễ nghe hơn nhiều.
Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình bỏ đi, ở đây thêm một giây nào nữa thần kinh của nàng sẽ bị hai kẻ này vấy bẩn mất.
Sau đó Nhã Nghiên nấu ăn trong bếp, An Khuê cùng Tỉnh Nam là vui vẻ nói chuyện phiếm, còn Liễu Huyên ngồi bên cạnh làm tượng.
"Tôi giúp cậu gì không ?" Liễu Huyên tiến vào trong bếp khẽ hỏi.
Nhã Nghiên chậm rãi lắc đầu, việc vốn không nhiều tự bản thân nàng làm được không cần phải phiền phức như vậy. Liễu Huyên dù biết vậy nhưng vẫn mở tủ lạnh, lấy trái cây ra gọt, xem như chuẩn bị sau khi ăn tối xong.
Nhã Nghiên thấy vậy thì nhàn nhạt nói "Cậu muốn nói gì với tôi sao ?".
Động tác trên tay Liễu Huyên có điểm cứng nhắc rồi biến mất, nàng nhẹ giọng "Nhã Nghiên, tôi biết lời cậu nói khi nãy cũng chỉ là không muốn làm Khuê nhi phật ý, chân tâm cậu vẫn có khuất mắt với tôi đúng không ?".
Nhã Nghiên nhẹ nhàng xào rau, hương thơm tràn ra khắp gian phòng. Nàng không mặn không nhạt nói "Tôi chỉ có tiểu di là thân nhân, tôi không muốn nàng tổn thương".
Liễu Huyên không nhìn Lâm Nhã Nghiên , che đi trầm tư, trong ngữ khí đã có thêm thành khẩn "Nhã Nghiên , tôi không có ý làm hại Khuê nhi cũng không muốn nàng tổn thương, lần đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã nhận ra bản thân thuộc về nhau. Cả đời này trừ nàng ấy tôi chẳng thể yêu thêm một ai nữa...".
Lâm Nhã Nghiên như đùa như thật nói "Cuộc sống này đầy những cám dỗ, bản tính con người lại ham thích mới lạ. Kiên trì được bao lâu, khó mà nói trước được, nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm bất cứ điều gì, nếu không sẽ tổn thương đến người không nên tổn thương".
Liễu Huyên cũng không phản bác, lời Nhã Nghiên không hề sai, nhiều hơn nữa là cảnh cáo, nàng biết rõ đối phương là ngời dám nói dám làm. Nhưng nàng cũng kiên trì "Nhã Nghiên , tôi thật sự rất yêu Khuê nhi, tôi sẽ dùng tất cả để chứng minh, nếu có một ngày tôi thương tổn Khuê nhi. Người đầu tiên không tha cho tôi chính là bản thân".
Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy cố chấp trong mắt của Liễu Huyên thì khẽ thở dài, thời gian, tuổi tác, địa vị... trong tình yêu những thứ đó không đáng là gì, nhưng trong cuộc sống nó lại là một đòn gãy vỡ nhiều thứ đã cất công dựng nên.
Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp "Nếu vậy cậu định nói với gia đình mình thế nào ?" không phải làm Liễu Huyên khó xử nhưng mà đây là chuyện đáng để tâm, dù Liễu Huyên cùng tiểu di nàng sâu đậm nhưng cũng khó mà qua được chướng ngại này. Mấy cái gia đình chấp nhận một omega lớn tuổi như thế làm con dâu.
Liễu Huyên sắc mặt lại phi thường vui vẻ "Chỉ cần ra trường tôi cũng nàng liền kết hôn !".
Lâm Nhã Nghiên có điểm thất thố lập lại "Kết hôn ?".
Liễu Huyên dường như vẫn còn chìm trong ngày kết hôn đẹp đẽ của mình, mắt lòe lòe sáng nói "Ân kết hôn, lúc đó có thể có hài tử rồi...".
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy đối phương đã bắt sai trọng điểm của mình rồi, nàng chậm chạp đánh gãy lời Liễu Huyên "Gia đình cậu không nói gì ?".
Liễu Huyên nhướn mày "Có chứ, mẹ nói Khuê nhi là bác sĩ thì sau này sẽ chiếu cố hài tử tốt hơn nhiều".
Lâm Nhã Nghiên có xúc động úp luôn cái nồi canh vào kẻ trước mắt, bằng hữu của đồ điên đúng là giống hệt nhau, thật tức chết nàng mà.
"Ý tôi là gia đình cậu không phản đối hay sao ?" lần này ngữ khí của Lâm Nhã Nghiên đã lạnh đi mấy phần.
Liễu Huyên liền quay sang nhìn Nhã Nghiên , thấy đối phương diện vô biểu tình nhưng không khí xung quanh u ám thì lập tức hiểu. Nàng từng chữ rõ ràng nói "Sau khi gặp nhau hai tuần tôi đã mang Khuê nhi về ra mắt, cha mẹ tôi sinh nở muộn, chỉ có mỗi tôi là alpha, cũng là hài tử duy nhất. Vậy nên nếu tôi đã muốn thì họ cũng không cản, chỉ cần ra trường tôi liền tiếp nhận kinh doanh của gia đình, tôi nhất định sẽ chiếu cố cho Khuê nhi cẩn trọng, vậy nên cậu không cần phải quá lo".
Lâm Nhã Nghiên không nói gì, Liễu Huyên cũng cảm nhận ra nàng có điểm không đúng. Nhưng lúc nhìn Nhã Nghiên một dao sắc bén, nhẹ nhàng bổ đôi cà chua, chỉ nhấc tay thì nước cà chua đã bắn lên tung tóe. Nuốt ngụm nước bọt, nàng có cảm giác mình là quả cà chua đó.
Nhã Nghiên quay sang nhìn Liễu Huyên, trong mắt u ám luân chuyển "Rốt cuộc các người sau lưng tôi còn làm bao nhiêu chuyện ?".
Liễu Huyên lúng túng đáp "À... không, bọn tôi chưa tiêu kí... Nhã Nghiên cậu tin tôi đi... Lúc nãy là lần đầu tiên của chúng tôi... nhưng mà chưa, chưa có gì thì hai người đã đẩy cửa vào rồi...".
Nhã Nghiên thật sự có cảm giác bản thân rất dễ hồ lộng, tiểu di nàng chỉ mới gặp Liễu Huyên hai tuần đã bị nàng ta mang đi mất, đã thế hiện tại còn càn rỡ trong nhà làm loạn. Liễu Huyên đều bị dáng vẻ đó của Lâm Nhã Nghiên dọa cho chân tay rụn rời, nàng cảm thấy cái cháu gái tương lai này của nàng rất bất bình thường, thật sự bất bình thường. Nhưng nàng sẽ không nói ra đâu.
Đến bữa tối, bốn cái nữ nhân cùng nhau ăn tối. Lần này Danh Tỉnh Nam lẫn Lâm Nhã Nghiên sắc mặt khó coi đến cực điểm mà nhìn đôi nữ nhân đang quấn quýt ở đối diện. Chỉ thấy Liễu Huyên lấy thịt cá, lọc xương cẩn thận rồi đút cho An Khuê "Tiểu mật ong, mở miệng ra nào".
An Khuê như không xương mà dựa vào lòng Liễu Huyên, nhu thuận nghe theo, ăn xong còn hôn hôn lên khóe môi Liễu Huyên một lần. Ân ân ái ái, quấn lấy nhau như bạch tuộc, còn sợ kẻ khác không biết các nàng là người yêu của nhau.
Tỉnh Nam cảm thấy thật sự rất buồn nôn, đồ ăn hôm nay quá nhiều đường hay sao mà nàng cảm thấy thật ngán. Nhưng cũng cố ăn hết, đùa à, đây là đồ đần đã nấu đó, không thể để hai nữ nhân nhàm chán kia làm nàng mất hứng được.
Nhã Nghiên cảm thấy bản thân thật đủ khó chịu, nàng không tiếng động xúc hai ba thìa ớt bột vào bát cơm của Liễu Huyên, nhẹ nhàng nói "Món này ăn như vậy sẽ ngon hơn".
Liễu Huyên nhìn bát cơm của mình lại nhìn vẻ mặt chân thật của Lâm Nhã Nghiên mà không thốt ra được lời nào. Cơm ăn cùng ớt bột, đây là thể loại gì đâu.
Tỉnh Nam thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Liễu Huyên mà vui sướng khi người khác gặp họa. Để cho nữ nhân này nếm thử một lần thủ đoạn của đồ đần mới thôi dáng vẻ thiên hạ say mình ta tỉnh chướng mắt đó.
Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Nhã Nghiên đã triệt để làm Danh Tỉnh Nam mất đi ánh sáng, nàng ấy cư nhiên đổ cả hộp ớt vào bát cơm của nàng. Còn dùng nét mặt như dụ dỗ nói "Cậu cũng là bằng hữu tốt của tôi, vậy nên sẽ không thiếu phần của cậu".
Để thể hiện thành ý với cháu gái tương lai, Liễu Huyên cắn răng ăn hết bát cơm đó trong trùng trùng cực khổ. An Khuê đau lòng không thôi, khi thì đút nước khi thì lau mồ hôi cho nàng, ôn nhu như một cái hiền thê.
Còn Tỉnh Nam cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào, ăn một bát cơm mà như ra trận. Nàng thề, sau này về chung nhà với Nhã Nghiên , điều đầu tiên nàng làm chính là vất hết toàn bộ mấy thứ này đi. Ớt bộ và vân vân tuyệt không được xuất hiện trong tầm tay của Lâm Nhã Nghiên , tuyệt đối không !!
Bữa cơm hôm đó miễn cưỡng xem như yên bình mà ăn hết, hoặc không phải vậy.
Đến lúc tiễn hai cái alpha ra ngoài, An Khuê đều là vạn phần lưu luyến với Liễu Huyên, cả hai ôm hôn thắm thiết rồi mới tiễn ái nhân ra cửa. Trong mắt muốn bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý. Dài đến lê thê...
Danh Tỉnh Nam thấy vậy cũng học theo, nàng quấn chặt lấy Lâm Nhã Nghiên , nặn ra hai giọt nước mắt "Đần à, tôi sẽ rất nhớ cậu, làm sao để tôi có đủ dũng khí để xa một kẻ đần như cậu đây".
Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình, một cước không lưu tình mà tống kẻ điên nào đó ra khỏi nhà, cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến. Quả nhiên cửa vừa đóng thì Tỉnh Nam đã đã thể hiện ra bản chất thật của mình. Nàng vỗ cửa ầm vang "Mở cửa ra ngay !! Đồ đần kia ít nhất cậu cũng phải có một lời lưu luyến với tôi chứ !! Tôi sẽ nể tình chờ cậu nói xong mà !!"
Liễu Huyên đứng bên cạnh rất không khách khí mà cười nhạo, Danh Tỉnh Nam lập tức xù lông còn đang định khô máu với Liễu Huyên thì nhận được tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên "Cậu còn làm loạn thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi".
Trò nháo nào đó đến đây thì kết thúc...
*********
Sáng hôm sau, lúc Nhã Nghiên vào lớp đã thấy Bạch Doanh cùng Danh Tỉnh Nam đang thì thầm to nhỏ gì đó. Vừa trông thấy nàng đã vội vã tách nhau ra.
Danh Tỉnh Nam vẫn còn giận chuyện hôm qua, vậy nên không thèm nói gì với Nhã Nghiên , trẻ con nhìn sang hướng khác. Nhã Nghiên cũng không thèm để tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, đến giờ nghỉ liền khinh thủ khinh cước rời lớp.
Lập tức Bạch Doanh nhắn tin cho Danh Tỉnh Nam "Thấy chưa !! Nghiên nhất định là đã bị vị Danh tiểu thư kia câu đi, bây giờ nhất định là đang đi tìm cô ta !!".
Danh Tỉnh Nam cũng đồng tình đáp lại, nàng thầm nghiến răng đồ đần này thật lăng nhăng, có nàng rồi còn dám mờ ám không rõ cùng kẻ khác, không thể chấp nhận được mà.
Vậy nên hai cái nữ nhân lập tức theo đuôi của Lâm Nhã Nghiên , lén lút như ăn trộm.
Lâm Nhã Nghiên vẫn không hay biết bản thân là đang bị kẻ khác theo dõi, một đường an tĩnh tìm đến thư viện, không có lấy nửa điểm dị thường. Nhưng không rõ là đáp lại tiếng lòng của Danh Tỉnh Nam cùng Bạch Doanh hay vì điều gì khác mà Danh Tử Diệp cũng xuất hiện cùng lúc ở cửa thư viện với Lâm Nhã Nghiên .
Tử Diệp nhìn thấy Nhã Nghiên thì vui mừng không thôi, ba bước biến thành hai bước, cười ấm áp "Học tỷ hảo".
Nhã Nghiên cũng gật đầu, có lệ đáp lại "Học muội hảo" nàng không tiếng động lướt qua bàn tay đang quấn băng gạc của Tử Diệp, bâng quơ hỏi "Học muội bị thương sao ?".
Tử Diệp thấy Nhã Nghiên là đang quan tâm mình thì tâm hoa nộ phóng, nàng nhẹ nhàng đáp "Là sáng nay xảy ra chút xay xát xe, chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng ngại, đã để học tỷ chê cười rồi".
Rõ ràng chỉ là mấy lời khách khí mười phần nhưng vào mắt của Bạch Doanh cùng Tỉnh Nam đang trốn xa xa thì lại khác. Bạch Doanh nghiến răng "Thấy chưa, nhìn vẻ lo lắng của Nghiên kìa, còn kém lao đến hôn nhẹ luôn rồi, rõ ràng tên lừa đảo đó đang định dụ dỗ Nghiên hay mềm lòng đây mà".
Tỉnh Nam thâm trầm nhìn đôi nữ nhân bên kia rồi mới đáp "Ân, nữ nhân này quả là biết cách làm người ta tức chết".
Nhã Nghiên cũng thật sự không ngờ suy đoán của mình lại đúng. Nàng đã ngăn chặn một lần nhưng kẻ mờ ám nào đó vẫn tiếp tục muốn ám hại Tử Diệp, chứng tỏ thân thế đối phương cũng đầy uẩn khúc mới có kẻ sau màn như vậy.
"Học muội nên cẩn thận một chút" Lâm Nhã Nghiên nhàn nhạt nói.
Tử Diệp cũng nhanh chóng nhận ta đối phương có điểm không đúng, so với buổi chiều tuyết thì khác rất nhiều. Nhưng là ở đâu thì nàng lại không rõ.
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Các ngươi làm ta buồn nôn quá !"
An Khuê "Ngươi là con nào mà dám nói xấu lão công ta ?!"
Mặc Mặc "Ta là má ngươi a !! Ngươi thế nào lại ăn nói bất hiếu vậy hả ?"
An Khuê "Ta báo công an nè !!"
|