Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
Chương 14- Lạc loài Nhã Nghiên cũng không muốn dính dáng quá nhiều với Tử Diệp, bản thân nàng chưa thích phiền phức vậy nên định nói thêm lời khách sáo thì rời đi, nhưng Tử Diệp lại không có ý định kết thúc, vậy nên đành bất đắc dĩ mà tiếp thêm vài lời.
Chợt túi áo nàng khẽ rung, Nhã Nghiên lấy điện thoại của mình ra xem, là đồ điên, nàng ta gọi cho nàng để làm gì. Tử Diệp cũng nhận ra Nhã Nghiên có điểm không đúng.
Nhã Nghiên diện vô biểu tình nghe máy "Làm sao ?".
Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí xù lông của Tỉnh Nam "Cậu đang mèo mỡ gà đồng ở chỗ nào vậy hả ?"
Nhã Nghiên cười khẽ "Cậu đang phát bệnh nữa sao đồ điên ?".
Dù không nhìn thấy Tỉnh Nam nhưng cũng đoán ra được đối phương hẳn là đang xù lông, quả nhiên đầu bên kia lại truyền ra câu trần thuật đầy phẫn nộ của nàng ấy "Đần như cậu nói hoài không hiểu là sao ? Tôi không có điên, đừng lôi thôi sang chuyện khác, câu đang đi cùng tên gian phu nào ?!!".
Nhã Nghiên ngữ khí vẫn như trước băng lãnh, nhưng dung nhan lại từng chút một phá băng khai tuyết, trở nên ấm áp dị thường.Tử Diệp nhìn thấy chuyện đó thì chua xót không thôi.
Nàng ấy lúc nói chuyện cùng nàng thì luôn mang theo dáng vẻ cự nhân vạn dặm, nhưng hiện tại lại ấm áp như vậy. Nàng thật sự tò mò người đang nói chuyện cùng nàng ấy là ai.
Nhã Nghiên còn chưa nói được thêm lời nào thì đầu bên kia đã vội đánh gãy "Cậu khỏi ngụy biện, về đây ngay cho tôi !!" nói rồi lập tức tắt máy.
Nhã Nghiên thật có điểm buồn cười, nữ nhân này thật đủ nhàm chán, cứ trẻ con như vậy. Nhưng nàng cũng thật sự nghe theo lời của Tỉnh Nam quay sang nói một tiếng từ biệt cùng Tử Diệp thì quay đi.
Nhìn bóng lưng Nhã Nghiên khuất dần mà tâm Tử Diệp cảm thấy chua xót khôn cùng. Không lẽ đều là nàng hoang tưởng, là nàng tự mình đa tình hay sao.
Tỉnh Nam thấy chỉ vì một cú điện thoại của mình mà Nhã Nghiên đã vội vã bỏ tên gian phu về bên mình thì đắc ý vô cùng.
Vừa ra đến cổng trường, Nhã Nghiên đã thấy Tỉnh Nam lấy đâu ra được một chiếc xe đạp, nàng ta đứng đó chờ nàng, trên tay là... một cái ô bảy màu rực rỡ, trông thấy nàng thì vẫy vẫy tay liên tục, muốn bao nhiêu thần kinh liền có bấy nhiêu thần kinh.
Nhã Nghiên sắc mặt u ám mà quay đi chỗ khác, nàng thật sự sợ kẻ khác nhìn ra nàng cùng cái nữ nhân này có quen biết với nhau. Tỉnh Nam cũng rất không có nhãn lực, kêu lên liên tục "Đần !! Bên này, qua đây mà lên...".
Nhã Nghiên không muốn đến nhưng mà cái ngữ khí không gọi được cả khu phố này của Tỉnh Nam lại khiến nàng phải đầu hàng.
"Cậu đang làm cái trò dở hơi gì vậy hả ?" Nhã Nghiên thật sự muốn biết cái nữ nhân này bình thương hay không nữa.
Tỉnh Nam xoay xoay cái ô, bảy mầu liền lộng lẫy chói mắt nàng nói "Đi, tôi cùng cậu đi dạo phố".
Thời tiết hiện tại đều là tuyết đông, người ta trốn trong nhà còn không kịp cái nữ nhân này lại muốn đi dạo phố, không giống người thường chút nào.
Nhã Nghiên biết rõ nếu không đồng ý, Tỉnh Nam chắc chắn sẽ làm ầm lên ngay cổng trường, vậy nên bất đắc dĩ ưng thuận. Nàng nhìn xe đạp lại nhìn Tỉnh Nam đang lắc ô đến tận hứng bên kia. Khẽ nói "Cậu có biết chạy xe đạp không ?".
Tỉnh Nam dường như nghe thấy một chuyện cười mà bật cười lớn, nhún nhún vai nhìn Nhã Nghiên , khinh thường mười phần nói "Không biết !".
Nhã Nghiên sắc mặt nháy mắt đen như nhọ nồi, không biết mà lại ra vẻ đắc ý như vậy hay sao, nàng gằn giọng "Cậu, cái đồ điên này, nếu đã không biết cậu lôi nó ra làm gì".
Tỉnh Nam lại dùng đôi đồng tử uông uông ủy khuất mà nhìn Nhã Nghiên , như thể bị nàng ta dọa sợ. Nhỏ giọng nói "Đần à... đừng giận mà...".
Nhã Nghiên cũng không thể nói gì hơn, coi như nàng xui xẻo lắm mới dính phải cái nữ nhân này, nàng ngồi lên yên trước, ra hiệu cho Tỉnh Nam lên xe.
Tỉnh Nam lập tức xù lông "Cậu đừng có xem thường tôi, tôi dù thế nào cũng là một cái alpha làm sao để omega chân yếu tay mềm như cậu chở chứ, không cần, hừ !" nói rồi còn quay mặt sang hướng khác đầy ngạo kiều.
Nhã Nghiên suýt chút nữa thì hét ầm lên, cái nữ nhân đầu óc nữ nhân nhất định bị kẹt cửa rồi. Nàng nghiến từng chữ trong kẽ răng "Nếu vậy tôi cùng cậu dắt xe đi dạo phố hay sao ?".
Tỉnh Nam ngược phượng mâu lòe lòe sáng "Ân, ân không phải như thế rất thơ mộng hay sao ?".
Nhã Nghiên thật hết nói nổi, nàng vất cả ba lô mình vào người của Tỉnh Nam , không thèm để tâm đến đối phương nữa. Tỉnh Nam ngược lại còn chu đáo ôm lấy ba lô của nàng, rất ra dáng một cái tình nhân tri kỉ mà che ô cho Nhã Nghiên .
Nhã Nghiên không chịu định tránh thoát vòng ôm của Tỉnh Nam , đối phương liền làm nũng dựa hết cả người vào người nàng. Nàng thật hết nói nổi, Tỉnh Nam đúng là đủ kiên nhẫn, bám theo nàng lâu đến như vậy mà không thấy mệt hay sao.
Cả hai vùng vằng ngoài cổng lại làm kẻ khác để tâm, Lục Lâm nét mặt thâm trầm tiến ra từ góc khuất. Giả vờ ôn nhu nói "Lâm học muội...".
Không khí giữa Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đã đủ thuốc súng, Lục Lâm xuất hiện trực tiếp trở thành kẻ bị ngộ thương. Bị hai cái nữ nhân trừng mà Lục Lâm đều đã mồ hôi ròng ròng. Hắn cố gắng giữ lại thần tượng nam thần của mình "Ân, hai vị học muội đây là làm sao ?".
Nhã Nghiên còn đang định trả lời có lệ thì Tỉnh Nam đã nhanh hơn một bước, nghiêng cả tán ô đủ màu về phía Lục Lâm, Lục Lâm cũng liền lấy tay che mắt mình ngay lập tức.
Ô đủ màu và vân vân, dùng chống lại tình địch cũng phi thường hiệu quả. Tỉnh Nam đắc ý đến mặt mày nở hoa.
Thấy dáng vẻ như vậy của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên cũng biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Thật trẻ con hết sức !!
Nàng nhẹ nhàng đánh đánh lên vai Tỉnh Nam vài cái, cảnh cáo đối phương thu liễm, còn bản thân thì quay qua gật đầu coi như chào hỏi "Lục sư huynh".
Lục Lâm nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên thân mật đứng cạnh Tỉnh Nam thì có điểm khó chịu. Hắn theo đuổi Nhã Nghiên không phải chỉ ngày một ngày hai, nay một kẻ cản lối lại nhảy ra hớt tay trên, bảo hắn không sao, thế nào mà không sao cho được.
Hắn tiến lên mấy bước, trực tiếp bỏ qua Tỉnh Nam mà ôn nhu hỏi Nhã Nghiên "Học muội là đang bị quấy rối sao ?".
Tỉnh Nam cứ như vậy bị chụp lên cái danh alpha thối nát, đang ve vãn omega nhà lành. Nàng ngay lập tức thì xù lông, nét mặt lạnh lùng đến băng tuyết, tựa tiếu phi tiếu nói "Lục nam thần cũng rảnh rỗi đi quản chuyện bao đồng quá nhỉ ?".
Lục Lâm cũng theo đó mà khí chịu, hắn tại một góc không dễ thấy mà liếc Tỉnh Nam . Hắn không khách khí mà châm chọc nói "Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là Danh học muội vừa vào trường không lâu" lời này đã biến thành ma cũ bắt nạt ma mới.
Tỉnh Nam còn đang định dạy cho tên tình địch này một bài học, Lâm Nhã Nghiên đã không nặng không nhẹ lên tiếng trước "Lục sư huynh là đang đi về sao ?", ý tứ 'ngươi đi về đường của ngươi đi, đây là chuyện của bọn ta'.
Lục Lâm lại vờ như không hiểu, ý tứ đó, hắn vẫn lãng sang chuyện khác "Vốn định ra về nhưng hình như học muội đang gặp chút rắc rối, có cần tôi giúp không ?".
Tỉnh Nam đứng một bên làm tượng mà tức giận. Tên này cơ bản là không có não đúng không, không biết suy nghĩ hay sao, rõ ràng là xen vào chuyện của người khác mà còn ra dáng vẻ hào hiệp.
Nhưng nàng cũng không lên tiếng, với tính tình thẳng thắn cùng không thích phiền của Nhã Nghiên . Nàng ấy chắc chắn sẽ không ngại mà vất cái nam nhân này đi xa. Quả nhiên Lâm Nhã Nghiên không một điểm khách khí mà nói thẳng ra "Rất vui vì hảo tâm của Lục sư huynh, nhưng mà tôi không cần, đây là chuyện của tôi cùng nàng. Mong sư huynh tiếp tục đi đường của mình mà không cần bận tâm".
Sắc mặt Lục Lâm muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Nữ nhân này rất biết cách làm kẻ khác khó chịu, hắn cố gắng nhiều đến vậy cuối cùng cũng bằng thừa. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho chuyện này đâu.
Nhìn bóng lưng hậm hực của Lục Lâm mà Tỉnh Nam không khách khí cười lớn, lấy ra thỏi chocolate đã bóc vỏ đặt bên môi Lâm Nhã Nghiên , nói "Hôm nay cậu làm tôi rất hài lòng, cái này là thưởng cho cậu" ngữ khí như một cái đại làm dụ dỗ tiểu bạch thỏ.
Lâm Nhã Nghiên cũng không khách khí mà giật lấy thỏi chocolate kia, không thèm nhìn đến đồ điên đang đắc ý bên cạnh. Nàng đau đầu hỏi "Bây giờ cậu định làm sao, dắt xe đi dạo phố ?".
Tỉnh Nam đặt ô bảy màu vào tay Lâm Nhã Nghiên , mười phần tự cao nói "Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt sao làm khó được tôi, cậu cứ ngồi yên ở phía sau là được rồi".
Rõ ràng là một lời kiêu ngạo nhưng lại mang theo một cỗ khí phách khó lường, khiến người khác không tự chủ được mà nghe theo. Nhã Nghiên nhìn dáng vẻ cao lãnh của Tỉnh Nam , tim từng trận an tâm, vậy nên cũng nhu thuận nghe theo lời đối phương.
Nhưng chỉ năm phút sau nàng rất nhanh hối hận vì tin tưởng điên rồ của mình, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng tinh tế của Tỉnh Nam , ngữ khí Nhã Nghiên nồng đậm thù hận "Cái đồ đlên này cậu chạy cho đàng hoàng coi, đầu tôi quay như chong chóng rồi đây".
Tỉnh Nam mồ hồi lạnh đầy đầu, tay lái cứ chao đảo không ngừng, nàng run giọng đáp lại "Tôi đang cố, hay cậu nhắm mắt lại đi, thế sẽ không sợ ngã...".
Không sợ ngã chứ không phải là không ngã, cái nữ nhân điên này rất biết cách làm người khác có xúc động giết người. Chiếc xe như mất lái, loạng choạng suýt ngã mấy lần, may mắn lão thiên gia còn có mắt, Nhã Nghiên vẫn chưa ngã lần nào. Nhưng nơm nớp lo sợ thế này chẳng dễ dàng chút nào.
Cả hai đều như ngồi trên đống lửa mà lái xe đạp, người đang đi trên phố đều phải quay đầu nhìn lại. Quả thật hai cái nữ nhân bên kia rất mỹ lệ, nhưng đáng tiếc lại bị thần kinh, đã thế ô bảy màu cứ lúc la lúc lắc, hảo chói mắt.
Nhưng thiên tư Tỉnh Nam vốn sáng suốt, vậy nên rất nhanh chóng thì không dạy cũng biết, đĩnh đạc chở Nhã Nghiên , xe đạp vốn như ngựa đứt cương cũng chậm rãi bình ổn lại.
Tỉnh Nam đều là đắc ý mà khoe khoang với Nhã Nghiên "Thấy sao, tôi nói chuyện này không làm khó được mà".
Vòng tay vốn đang ôm eo nàng lập tức ra sức ngắc nhéo, Tỉnh Nam đều khóc không ra nước mắt lúc nãy còn đang ôm nàng tình ý triền miên mà, bây giờ lại hung dữ nữa rồi.
Nhã Nghiên ngồi phía sau, ôm cả hai ba lô của các nàng. Tự nhiên như chốn không người mà mở ba lô Danh Tỉnh Nam lấy kẹo của nàng ta ra ăn. Tán ô đủ sắc nghiêng nghiêng.
Tỉnh Nam kháng nghị "Cậu ăn kẹo của tôi phải cho tôi một chút chứ !".
Nhã Nghiên cũng nghe theo, vòng ngọc thủ ra phía trước đút kẹp cho Tỉnh Nam
Tỉnh Nam lập tức có xúc động muốn cắn lớp da thịt mềm mịn kia "Đồ đần này, cậu thế nào lại không bóc vỏ ?".
Nhã Nghiên đều là vô tội mà đáp "Cậu không phải tài giỏi lắm hay sao thì tự mình bóc vỏ đi".
Tỉnh Nam biết nữ nhân này cứng mềm đều không ăn nên cũng thành thật nói "Tôi làm không được, đần à, giúp tôi đi mà".
Lần này Nhã Nghiên hừ lạnh nhưng cũng thật sự bóc vỏ kẹo đặt bên môi của Tỉnh Nam .
Môi mỏng khẽ mở, Tỉnh Nam nuốt trọn của đầu ngón tay mềm mại của Nhã Nghiên cùng kẹo ngọt. Đầu lưỡi ẩm nóng như có như không quét qua da thịt Nhã Nghiên . Tức khắc nàng như bị điện giật mà rụt tay lại, Tỉnh Nam thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lâm Nhã Nghiên , chỉ tiếc đối phương lại đánh đánh vào lưng Tỉnh Nam "Điên này, cậu lại lên cơn rồi hả ?".
Tỉnh Nam thầm rên một tiếng trong lòng, nữ nhân này thật không khả ái chút nào.
Tuyết bắt đầu lất phất trong không trung nhưng cũng không quá lạnh, sắc trời trắng xám. Dưới tán ô, một đôi nữ nhân cùng nhau len lỏi qua khắp đường phố. Ngọt ngào ủ ấm trong ngày đông.
Ba ngàn tóc đen của Tỉnh Nam như thác ngọc xõa xuống lớp áo sơ mi trắng muốt, hương thơm mộc mạc phảng phất như có như không, Nhã Nghiên có điểm trầm mê trong hương thơm đó.
Cả hai đơn giản bồi nhau qua khắp mọi nẻo phố, âu yếm như một đôi tình nhân. Tỉnh Nam phi thưởng hưởng thụ cảm giác nàng, nhân sinh mười bảy năm qua của nàng lúc nào cũng căng cứng như dây cung, như thể có lúc sẽ đứt. Nhưng hiện tại, bên cạnh nữ nhân này nàng có thể tìm lại được yên bình đã đánh mắt từ lâu.
"Đần này..."
Nhã Nghiên còn đang ngẩn ngửi, nghe thấy Tỉnh Nam gọi mình thì thuận miệng hỏi lại "Làm sao ?"
Ngữ khí Tỉnh Nam vẫn như trước bình lặng "Lúc cậu biết bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai, cậu có sợ không ?".
Nhã Nghiên yên ắng một lúc, tiếng bánh xe lộc cộc trên đường, Tỉnh Nam cũng kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên nghe thấy đối phương khẽ nói "Tôi có cảm giác bản thân là kẻ..."
"Lạc loài..."
Nhã Nghiên cũng không ngờ Tỉnh Nam sẽ thốt ra hai tự đó, một người điểm nào cũng phi phàm như Tỉnh Nam thì có gì mà lạc loài được chứ.
Tỉnh Nam cười khẽ, ngữ khí bình thản nói "Tôi đã bị bỏ lại phía sau lúc thân nhân tôi ra đi, trở thành một kẻ lạc loài trong chính nơi tôi thuộc về... vậy nên tôi nghĩ tôi cùng cậu rất giống nhau...".
Nhã Nghiên yên lặng một lúc lại thốt ra "Cậu biết ăn nói nghiêm túc như vậy từ bao giờ vậy ? Không phải bệnh lại chuyển nặng đó chứ ?".
Tỉnh Nam nghiến răng, nữ nhân này một điểm khả ái cũng khó tìm ra được mà. Nàng cố tình lạc tay lái, tức khắc xe đạp lung lay như lá thu sắp đổ.
Nhã Nghiên chấn kinh hốt hoảng ôm lấy eo Tỉnh Nam , khẽ gắt "Cậu lại đang làm gì thế hả ?".
Tỉnh Nam bình thản nói "Lạc tay lái".
Nhã Nghiên suýt nữa thì hét ầm lên, cô ta là đang cố tình thì có !!
Bên đường một đôi tình nhân âu yếm đùa giỡn, tuyết đông lất phất càng thêm mấy phần thơ mộng nhưng vào mắt một vài người lại đâm đến đau mắt.
Danh Tử Diệp tĩnh lặng ngồi trong xe, nhìn hai nữ nhân xa xa mà tâm từng trận chua xót. Ở đó có một bóng hình nàng không thể chạm được cũng không bao giờ chạm đến được.
Lâm Nhã Nghiên , nguyên lai người nàng ấy thích là chị, nếu vậy nàng ấy vì cớ gì lại chấp nhận thân cận cùng nàng. Là cho một viên kẹo rồi đánh một cái tát sao...
Không lẽ tất cả đều là do nàng hoang tưởng, tự mình dệt ra mộng đẹp hay sao...
Lâm Nhã Nghiên nàng ấy vì cái gì lại muốn làm vậy với nàng...
|
Chương 15- Mâu thuẫn Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên về đến tận nhà, thấy đối phương cứ thế dứt khoát quay lưng thì không vui, kéo tay đối phương lại.
Nhã Nghiên đều là bất đắc dĩ nói "Cậu lại đang nháo gì thế hả ?". Tỉnh Nam mím môi ủy khuất một lúc mới nói "Cậu ít nhất cũng phải hôn tạm biệt tôi một lần chứ !".
Lâm Nhã Nghiên mặt tức khắc đều đen đi, nữ nhân này rất biết nói ra những lời thiên kinh địa nghĩa làm người khác chói tai. Nàng hạ giọng "Ngoan, điên này, cậu về uống thuốc đi được không ?".
Tỉnh Nam nhất quyết không buông, như thể Nhã Nghiên không chiều ý mình thì không thôi.
Nhã Nghiên đều là bất đắc dĩ mà nhẹ giọng dụ dỗ "Ân, ân cậu để tôi vào nhà được không ?".
Tỉnh Nam mím môi, dáng vẻ nhượng bộ quay áp sát má mình vào người Nhã Nghiên "Thế thì hôn má tạm biệt".
Nhã Nghiên trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui, thấy không phải là chuyện có hại cho mình thì ưng thuận. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam cảm giác được thân thể nàng từng chút dâng lên cảm giác thư sướng, mềm nhẹ như lông vũ đáp nước, ngọt ngào dâng lên khắp tâm nàng. Khóe môi câu lên thành vòng cung hoàn mỹ.
Nhã Nghiên lại như làm có lệ mà quay đi ngay sau đó, dứt khoát đến tuyệt tình. Nhưng Tỉnh Nam vẫn nhìn thấy vành tai của đối phương có điểm hồng hồng, đây chẳng phải thẹn thùng mà quay đi hay sao.
Nàng cũng không trêu chọc nữ nhân da mặt mỏng này, vậy nên đợi Nhã Nghiên an toàn vào trong nhà thì ly khai.
Lúc vào trong nhà, Nhã Nghiên chắc chắn Tỉnh Nam không trông thấy thì mới ôm lấy mặt mình, thật nóng. Nàng nhất định là bị đồ điên kia ảnh hưởng rồi, nếu không sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy.
An Khuê thấy cháu gái cứ đứng như trời trồng ở cửa, lại ôm lấy mặt mình, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, nàng thầm cười trộm. Chuyện khi nãy nàng đã thấy hết rồi a, không ngờ cháu gái mặt than nhà nàng cũng là một cái omega dễ thẹn thùng như vậy.
Tỉnh Nam một đường thong dong mà tìm về Danh gia, hôm nay trời xám xịt nhưng cũng không tệ, ngôi nhà khó chịu này hôm nay có vẻ dễ nhìn hơn rồi. Lúc quản gia thấy Danh Tỉnh Nam đạp xe đạp về đến Danh gia cũng một trận giật mình, nhưng cũng không nhiều lời, mở cổng cho nàng.
Tỉnh Nam khôi phục lại nét mặt cao lãnh hằng ngày, nhưng lúc nghe thấy lời quản gia thì thầm lại phủ thêm một tầng băng mỏng.
Nàng cũng không quá để tâm, bộ bộ khai tuyết mà tiến vào trong. Phòng khách Danh gia hiện tại không khí căng cứng như dây cung, mà sự xuất hiện của Danh Tỉnh Nam lại làm dây cung đó vang lên ong ong.
Danh Viễn ngồi tại chủ vị, dáng vẻ có chút thâm trầm, bên cạnh hắn là Phương Hoa quần áo hoa lệ, đang không ngừng khuyên nhủ hắn gì đó. Chỉ duy nhất Danh Tử Diệp ngồi góc bên trái thì yên tĩnh như thường.
Danh Viễn sắc mặt thâm trầm đến cực điểm, nhìn Tỉnh Nam đang một thân đạm nhiên mà nộ khí kích khởi. Ngữ khí hắn âm u "Con là đi đâu mà về trễ như vậy ?'.
Tỉnh Nam cũng ăn ngay nói thật mà tùy tiện đáp "Đưa bạn về" nói rồi định lên cầu thang.
Danh Viễn thấy vậy thì nói "Con ở lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với con".
Danh Tỉnh Nam tại một góc không dễ thấy mà nhấc lên nụ cười mỉa mai, phụ thân của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy mà.
Tỉnh Nam từng bước đều mang theo một cỗ tùy ý mà ưu nhã, nàng cứ vậy ngồi xuống đối diện với Danh Viễn, nhàm chán hỏi "Cha đây là có chuyện gì ?".
Danh Viễn cũng không nhiều lời, hỏi thẳng "Hai hôm trước con đã đi đâu ?".
Danh Tỉnh Nam nửa thật nửa giả đáp lại, nét mặt không có mấy phần biến hóa "Xuất ngoại thăm nãi nãi".
Danh Viễn ngữ khí u ám thêm mấy phần "Con có biết chuyện Diệp nhi vừa bị xay xát ?".
Cùng là người Danh gia như nhau nhưng Tỉnh Nam cùng Tử Diệp lại khác biết đến băng hỏa lưỡng cực. Tỉnh Nam đều là tùy ý mà đến trường, quần áo cũng không có gì nổi bật, nhưng vì bẩm sinh khí chất hơn người nên vẻ ngoài dù lôi thôi thế nào cũng sẽ mang theo một cỗ ý vị khác nhau.
Còn Tử Diệp thì trái ngược với dung nhan cao quý nội liễm của Tỉnh Nam, nàng mang theo một cỗ văn nhã mềm mại, ấm áp như ánh dương, khí tức cũng không sắc bén như Tỉnh Nam mà nhu hoà làm người yêu thích. Lại thêm Phương Hoa lúc nào cũng chăm chút cho nàng, chỉ cần xuất môn liền có xe cùng người hầu kẻ hạ.
Thế nên người ngoài nhìn vào Tử Diệp chân chính là Danh tiểu thư còn Tỉnh Nam xuất ngoại nhiều năm thì không ai biết đến. Có lẽ vì như vậy nên Danh Viễn cũng có phần thân thiết với Tử Diệp hơn là Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam hạ thấp đầu mà khiêu mi, Danh tiểu thư gặp xay xát trên phố ai lại không biết, Danh Viễn hỏi nàng những chuyện này thật khiến kẻ khác để tâm.
"Có nghe qua"
Danh Viễn thấy Tỉnh Nam vẫn như trước vẫn đạm phong khinh đáp lại thì tức giận không thôi, hắn vất một tập ảnh lên bàn "Nếu vậy con giải thích cho ta chuyện này là thế nào ? Kẻ trong ảnh chính là người đã lái xe làm Diệp nhi xay xát, Nam nhi, con nên suy nghĩ cẩn trọng rồi hãy nói ra".
Bên trong số ảnh vương vãi, vẫn có thể nhìn ra nữ nhân trong ảnh là Tỉnh Nam đang trao đổi mờ ám cùng một nam nhân. Tỉnh Nam thấy vậy thì câu khóe môi trào phúng, lại không tiếng động nhấc mắt nhìn nụ cười đắc ý của Phương Hoa. Chút trò vặt vãnh này mà bà ta cũng dám lôi ra đối phó cùng nàng.
Chỉ nghe thấy ngữ khí của Tỉnh Nam trước sau vẫn như thường không một điểm gợn sóng "Con chưa từng gặp qua nam nhân này".
Danh Viễn nộ không thể át, một đòn ầm vang vỗ xuống mặt bàn thủy tinh, va chạm vang lên chói tai. Không phải hắn giận vì Tỉnh Nam sau lưng hắn làm bậy, mà là đến bước đường này mà nàng vẫn không biết hối cãi, ương bướng đến như vậy.
"Nam nhi, ta cho con nói lại một lần nữa đừng làm ta thất vọng !! Chuyện này cũng chuyện con đi mất hai hôm trước là có liên quan với nhau đúng không ?!! Đừng nói với ta con đã đi thăm nãi nãi, ta đã xác minh con không đến chỗ bà ấy rồi !" ngữ khí Danh Viễn đã phẫn nộ đến cực điểm.
Phương Hoa ngồi bên cạnh thì giả giả vờ vờ nhu nhược không lên tiếng, lén lút lấy tay lau lệ như kẻ bị hại. Còn Tử Diệp thì vẫn trước lặng yên.
Tỉnh Nam có chút buồn cười, nàng nhất quán đạm nhiên, phảng phất như kẻ ở đầu sống ngọn gió không phải là nàng. Nàng chậm rãi nói "Hai hôm trước con rời đi đúng là không đến chỗ nãi nãi..." nói đến đây thì cố tình dừng lại, nhìn sắc mặt biến đổi của từng kẻ trong Danh gia mới như có như không châm biếm mà nói tiếp "... Con là đi tìm mẹ con, chỉ tiếc không gặp được nàng, còn chuyện xay xát sáng nay vốn không liên quan đến con".
Danh Viễn nghe thấy Tỉnh Nam đi tìm nữ nhân kia thì có vừa mừng vừa lo, ở một góc độ nào đó hắn vẫn còn yêu mẹ Tỉnh Nam nhưng vì tự tôn của alpha, hành động bỏ đi của nàng ấy năm xưa là làm hắn không thể chấp nhận. Thế nên đến tận giờ trên dưới Danh gia không ai dám nhắc về nữ nhân này mà chọc tức gia chủ, cũng chỉ duy nhất Tỉnh Nam dám làm vậy.
"Tìm nữ nhân kia ?!! Con tìm nàng ta để làm gì ?!" dường như cơn tức giận của Danh Viễn đã biến chuyển từ đòi công đạo cho Tử Diệp thành chuyện nhớ nhung người xưa.
Tỉnh Nam lại bình thản mà đón nhận tách cà phê nóng từ quản gia, chậm rãi nhấp một ngụm. Danh Viễn thì phi thường khó chịu nhưng đây cũng không phải chuyện của hắn có thể xen vào, quản gia hiện tại chính là tâm phúc của nãi nãi Tỉnh Nam , cả hắn cũng phải nể lấy ba phần. Nghĩ đến mẹ mình, Danh Viễn cũng vơi đi phẫn nửa nộ khí.
Phương Hoa nhanh chóng nhận ra dị thường của Danh Viễn, nàng ta thầm nghiến răng, không thể để phí công vô ích được, nàng ta lấy tay che mặt mà nức nở, dường như chịu rất nhiều oan khuất mà nhìn Tỉnh Nam "Nam nhi, con nói đi, ta đã làm sai chuyện gì... con vừa về đến nhà đã vội vàng muốn hại thủ túc của mình... nếu con đã muốn đuổi ta đi thì cứ nhắm vào ta... cớ gì lại muốn ám hại Diệp nhi... con bé đã làm gì sai..." nói đến đấy thì ôm ngực bi thương.
Danh Viễn cũng vì Phương Hoa mà khơi lại đống tro tàn, ông lạnh giọng nhìn Tỉnh Nam "Con vì cái gì mà làm ra chuyện như vậy chứ ?! Nàng dù thế nào cũng là em gái của con ! Chẳng lẽ không bằng một số tài sản ?!".
Tỉnh Nam dường như nghe thấy chuyện cười mà bật cười, tức khắc nét mặt của Danh Viễn lẫn Phương Hoa đều trở nên xấu xí. Nàng nửa đùa nửa thật nói "Cha, ngươi nên nhớ người thừa kế lớn nhất tại Danh gia là con, nãi nãi cũng đã rõ ràng với cha, ngoài tài sản tư riêng hiện tại của cha thì mọi thứ còn lại ở Danh gia này đều là của con, à còn nữa, cái nhà này cũng là nãi nãi giao cho con, nay nhiều năm quay về, con sống không được an ổn thì thôi, lại muốn giở chút trò trẻ con đó với Danh tiểu thư vì tài sản hay sao".
Lời này của Tỉnh Nam phi thường mềm mại, nhưng lại như một đòn gõ tỉnh tất cả những kẻ đang ở đây. Tỉnh Nam nàng mới là người thừa kế của Tử Đằng, bao gồm tất cả tài sản của Danh gia dưới danh nghĩa của gia chủ hiện tại là nãi nãi nàng.
Cả Danh Viễn còn bị tước quyền thừa kế, một kẻ như Tử Diệp làm sao xứng để nàng đặt vào mắt. Vậy nên nàng chẳng có lý do nào để ám hại cô ta cả, chỉ tiếc cha nàng một đời thông tuệ lại bị hủy trong tay một cái độc phụ.
Danh Viễn làm sao không nhớ được, khoảnh khắc mẹ Tỉnh Nam bỏ đi thì mẹ hắn cũng tước bỏ hết quyền thừa kế của hắn, chính vì thế mà hắn luôn chán ghét mẹ Tỉnh Nam . Nay nữ nhi hắn lại hiển lộ nanh nhọn ngay trước mắt hắn, cảnh tỉnh hắn nên nhìn nhận lại. Nhắc đến nhà hiện tại là của nàng, ý tứ với hắn chính là, nàng hoàn toàn có khả năng tống mẫu tử Phương Hoa ra khỏi Danh gia, để bọn họ ở lại đã là nể mặt mũi hắn, đừng ở đây giở trò với nàng.
Danh Viễn xiết chặt tay mấy lần cũng buông lõng, dù không rõ thực hư nhưng biểu hiện này đã nói rõ hắn sẽ không truy cứu nữa.
Tỉnh Nam đứng dậy định quay đi, trò nháo hôm nay đã kết thúc, nàng ở lại cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng Phương Hoa ngu xuẩn vẫn chưa biết bản thân đã ở thế hạ phong, chấp nhất nói "Dù thế nào Nam nhi cũng phải để lại cho Diệp nhi một lời cáo lỗi... hôm nay chỉ là xay xát nhẹ... nhỡ đâu... nhỡ đâu sau này còn là hung hiểm đến tính mạng... Đều là con cháu Danh gia, các ngươi sao có thể bất công như vậy ?!!".
Tỉnh Nam lại như nghe thấy một trò cười khác mà bật cười, mỉa mai trong mắt đã không thèm giấu, nàng quay nửa người nhìn Phương Hoa, cao cao tại thường nói "Con cháu Danh gia ? Nhưng lời này bà nên nói cho nãi nãi nghe, khi nào nãi nãi chấp nhận để hai người vào trong gia phả Danh gia thì hãy đến đây kêu khóc với tôi..." nói rồi cứ thế dứt khoát bỏ đi, để lại bóng lưng thon dài hoàn mỹ.
Phương Hoa đều là không thể tin cùng khiếp sợ, mười năm hô phong hoán vũ trong căn nhà này đã làm nàng ta quên mất thân phận thật của mình, tất cả đều là mộng tưởng viễn vong mà nàng ta tự mình dệt.
Danh Viễn từ tốn đứng dậy, hắn nói với Phương Hoa, trong ngữ khí đã có thêm một tia run rẩy "Sau này không cần lần nữa nháo cùng nàng, nếu không sẽ là lớn chuyện".
Hắn đã nhận ra một điều, nữ nhi thấp lùn bỏ đi theo mẹ hắn mười năm trước đã sớm thay da đổi thịt từ lâu. Nàng đã sớm nắm cả Danh gia trong bàn tay, nhưng lại không nói ra lời nào, tất cả đều là giữ lại chút tự tôn cho hắn. Hắn cũng đã phải nhìn sắc mặt của Tỉnh Nam mà cư xử.
Tử Diệp cũng đứng dậy ly khai, từ đầu tới cuối không hề nói một lời. Cũng không ủy khuất khóc nháo hay lên tiếng chỉ trích. Phảng phất nàng là một kẻ ngoài cuộc, mọi sự đều không liên quan đến nàng.
Tất cả đều đã đi mất, chỉ để lại mỗi Phương Hoa ở lại, trong mắt đều là cay độc cùng không cam tâm.
Tỉnh Nam vừa về phòng liền ngã ngả người xuống giường, nàng dường như không suy nghĩ nhiều mà liền nhắn một tin kể khổ với Nhã Nghiên "Đần à, tôi vừa cãi nhau với cha tôi".
Tin gửi đi rồi nàng lại nằm ra đó chớ hồi đáp, quả nhiên chỉ năm phút sau liền có trả lời. Nhã Nghiên lúc đầu còn mất đến cả giờ, hay nửa ngày mới trả lời, nhưng về sau thời gian chờ đợi của nàng càng trở nên ngắn lại.
Đôi khi tầm quan trọng của một người trong đời không thể hiện quá xa xỉ, chỉ đơn giản là không thể từ chối đối phương, quan tâm đến cảm xúc của đối phương, thay đổi vì đối phương. Nhã Nghiên không có thói quen thường xuyên động chạm đến điện thoại, đôi khi cả ngày cũng không có động tĩnh gì. Nhưng hiện tại nàng lại bắt đầu quan tâm cùng thay đổi, cũng chỉ đơn giản bởi vì nàng biết sẽ có người nhắn tin hoặc gọi điện cho nàng, mà nàng lại không muốn bỏ lỡ điều đó.
Đồ đần "Làm sao lại cãi nhau"
Đồ điên "Cha tôi nghĩ tôi làm chuyện bỉ ổi"
Đồ đần "Cậu vẫn luôn bỉ ổi mà"
Đồ điên "Tôi không có bỉ ổi, cậu mới bỉ ổi"
Đồ đần "Vậy sau đó cậu làm sao ?"
Đồ điên "Cũng không có gì tôi chỉ định muốn đuổi ông ta ra đường"
Đồ đần "..."
Tỉnh Nam lăn lộn trên giường, thấy không có hồi đáp liền đoán được đối phương hẳn là lại cảm thấy nàng nhàm chán mà không muốn trả lời rồi.
Nhã Nghiên đúng như suy nghĩ của Tỉnh Nam mà không muốn trả lời. Tiếp tục làm cơm tối, một lúc sau thì lại nghe thấy điện thoại báo tin nhắn. Rõ ràng đã không muốn quan tâm đến đồ điên nào đó, nhưng nàng vẫn mở ra xem thử.
Lần này đối phương gửi cho nàng hình ảnh, lúc nhìn thấy tấm ảnh, Tỉnh Nam lại mặt mày hồng thấu. Tỉnh Nam cư nhiên gửi cho nàng một tấm ảnh... thế này...
Chỉ thấy người trong ảnh là Tỉnh Nam , nhưng cũng chỉ chụp từ đôi môi mỏng mê người trở xuống đến qua ngực, mà đối phương lại đang trần trụi quấn khăn tắm, muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc.
Khóe môi như có như không cong cong, da thịt như ngọc, khăn tắm màu trắng càng tôn lên làn da sương tuyết của đối phương, xương quai xanh tinh xảo như hồ điệp, còn có khe ngực sâu đến muốn câu mất linh hồn người khác, hai khỏa mềm mại được khăn tắm bao lấy, như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy.
Nhã Nghiên cứ như vậy diện vô biểu tình mà chăm chú nhìn bức ảnh kia, mấy lần muốn xóa đi lại không nỡ.
Đến khi An Khuê tắm rửa xong, từ phòng tắm tiến ra mới phát hiện dị thường của nàng. Nàng cấp thiết nói "Nghiên nhi, con đây là làm sao vậy hả ?".
Nhã Nghiên vẫn như trước bất động thanh sắc mà tắt điện thoại, tùy ý đáp "Không sao đâu tiểu di".
Ngữ khí An Khuê càng kinh hoảng hơn hai phần "Thế nào lại không sao, con chảy máu mũi rồi kìa !!".
Nhã Nghiên sững sờ vuốt lên mũi mình, nhìn thấy vệt đỏ chói mắt thì thầm nghiến răng, đều tại nữ nhân thần kinh đó.
********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ngươi đòi đuổi cha mình luôn ?"
Tỉnh Nam "Chụy trùm khu này ! Ngươi coi chừng..."
Mặc Mặc "Xì tóp đây là nhà của ta"
...
Tỉnh Nam "Ta không ngờ ta lại chui vào ổ chó nói chuyện cùng ngươi !!!"
|
chương 16- là ai ? An Khuê đều có điểm mộng, nhìn cháu gái mình gấp gáp chạy về phòng thì vội vã đuổi theo, lo lắng nói "Nghiên nhi, con đây là làm sao vậy ? Nói cho tiểu di biết được không ?".
Lâm Nhã Nghiên không hồi đáp, nàng trước giờ bản tính thẳng thắn nhưng cũng không thể nói rằng 'tiểu di, con là xem ảnh nóng mà chảy máu mũi được'. Nhã Nghiên cứng nhắc một lúc mới nhả ra được một câu "Tiểu di không cần lo, trời vào đông có điểm nóng nên con bị thế thôi".
Lần này đến lượt An Khuê ngốc lăng, vào đông... nóng ? Thế này là làm sao, nhưng cháu gái nàng đã nói vô ngại, nàng có truy cứu thêm cũng bằng thừa.
An Khuê sau đó tiếp tục nấu bữa tối, nhưng vẫn gọi cho Liễu Huyên, đầu bên kia chẳng mất bao lâu đã nghe máy, nàng nhỏ giọng thì thầm "Bảo bối à, Nghiên nhi bị gì đó rất lạ".
Liễu Huyên nghe thấy vậy cũng có điểm lo lắng "Lạ là làm sao ?". An Khuê nghĩ nghĩ rồi nói "Nó chăm chú xem điện thoại sau đó thì chảy máu mũi".
Liễu Huyên nghe đến đấy thì bật cười "Đoán chừng Tỉnh Nam đã trêu chọc nàng gì đó thôi, tiểu mật ong không phải cũng như vậy sao ?".
Tức khắc mặt An Khuê nóng lên rồi hồng thấu, lần đầu tiên gặp mặt Liễu Huyên nàng cũng là đang muốn thay đối phương kiểm tra thương thể. Nhưng vừa tháo hạ áo của Liễu Huyên xuống nàng cũng phụt máu mũi mất rồi.
Nàng thẹn qua hóa giận "Đáng ghét, chỉ giỏi trêu đùa người ta". Liễu Huyên ngọt ngào dụ dỗ "Hảo hảo là bảo bối sai, tiểu mật ong đã ăn gì chưa ?". Cuộc đối thoại này sẽ không có hồi kết. ... Còn tại phòng Nhã Nghiên nàng lại đang đấu tranh dữ dội, nên xóa hay giữ lại bức ảnh đâu. Xóa thì không nỡ nhưng giữ lại thì tự cảm thấy bản thân đủ... biến thái. Cuối cùng vẫn là tin nhắn của Tỉnh Nam lần nữa gửi đến cắt ngang nàng "Đần này, mai tôi qua nhà đón cậu, ngủ ngon". Nhã Nghiên chui vào trong chăn, mai là chủ nhật, nàng ấy muốn đi đâu chứ. Nhưng vẫn hồi đáp ân một tiếng. ********* Sáng hôm sau, Tỉnh Nam lại như trước đi xe đạp đến tận nhà Nhã Nghiên , áo khoác ấm vàng nhạt phối cùng quần đen thanh thoát càng phá lệ tiêu soái, ba ngàn tóc đen bung xõa như lụa. Lúc Nhã Nghiên trông thấy cũng một trận ngẩn ngơ.
Sắc trời hôm nay cũng không tệ, có chút se lạnh nhưng không đến nỗi, rất thích hợp để hẹn hò. Tỉnh Nam nhẹ nhàng cong khóe môi, nhìn thấy Nhã Nghiên hữu tâm vô tâm thế nào cũng ăn vận có mấy phần giống nàng thì phi thường vui vẻ
Nhã Nghiên cũng một thân áo ấm vàng nhạt, bên trong là váy liền thân bằng len xám, chân đi ủng da màu đen. Nàng không xõa tóc như mọi khi mà buộc gọn lên sau đầu, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính càng thêm hai phần nho nhã.
Tỉnh Nam vẫy vẫy tay "Đần ! Tỉnh hồn, tôi biết tôi hảo mỹ, nhưng cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đó" còn ngại sao, cười đến nở hoa mà biết nói ngại.
Nhã Nghiên liếc nàng trắng mắt "Đã điên rồi còn tự kỉ" nhưng cũng không từ chối mà từ tốn ngồi ra sau lưng Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam cũng nhanh chóng đạp xe rời đi, nàng nửa đùa nửa thật mà mập mờ nói "Tấm ảnh tối qua cậu còn giữ hả ?".
Nhã Nghiên có điểm chột dạ mà lãng tránh. Nàng không trả lời mà bâng quơ nói "Tấm ảnh đó có gì đặc biệt mà giữ lại ?".
Tỉnh Nam cười có thêm mấy phần ám muội, nàng nói "Nếu vậy tối nay tôi liền gửi cho cậu thêm mấy tấm ảnh 'đặc biệt' để cậu giữ lại được không ?".
Nhã Nghiên sắc mặt đều hồng thấu, may mắn Tỉnh Nam không trông thấy nàng lúc này, nàng khẽ gắt "Ăn nói linh tinh, lo mà lái xe đi".
Tỉnh Nam cũng không nhắc đến nữa, thật ra trong lòng là đang nghĩ. Tối qua nàng chụp rất nhiều ảnh, bức gửi cho Nhã Nghiên là "kín đáo" nhất, tối nay có nên gửi nốt mấy bức còn lại hay không.
Nhã Nghiên nhẹ giọng hỏi "Cậu định mang tôi đi đâu ?".
Tỉnh Nam nghĩ một lúc thì đáp "Không phải cậu rất thích đọc sách sao, hôm nay tôi bồi cậu đến nhà sách rồi ăn mì hải sản được không ?".
Nhã Nghiên cũng không cảm thấy có gì không ổn, ưng thuận nói "Ân".
Chợt đầu nàng trở nên đau nhức dữ dội, nàng lập tức cúi thấp đầu chịu đựng. Đôi đồng tử cũng chớp nhoáng rồi chuyển sang màu lam trong suốt, đồ án ẩn hiện mà luân chuyển.
Tỉnh Nam cũng nhanh chóng nhận ra Nhã Nghiên có dị thường, nhưng vẫn như trước từ tốn đạp xe. Nàng hiểu rõ không nên làm phiền đối phương lúc này, nàng ấy là đang cần yên tĩnh. Trong mắt Nhã Nghiên giăng đầy sương mù rồi hiện ra ảnh ảo mờ nhạt. Là Bạch Doanh, nhưng không có Đại Nhất, nàng ấy lại xảy ra xô xát với nữ omega khác, vẫn là Đỗ Thi Thi lần trước nhưng lần này là ngay trên đường. Đỗ Thi Thi ỷ đông hiếp yếu, Bạch Doanh đều bị các nàng làm nhục trên phố.
Ảnh ảo lần này rất ngắn, rất nhanh thì kết thúc, đôi đồng tử thuần đen của Nhã Nghiên cũng nhanh chóng khôi phục lại ban đầu, nàng chậm rãi nói "Cậu để tôi xuống đây một lúc đi".
Tỉnh Nam có điểm nhíu mày "Làm sao vậy ?".Nhã Nghiên nhớ lại, hình như chỗ Bạch Doanh sắp xảy ra chuyện cũng gần đây nên vội nói "Cậu ấy sắp xảy ra chuyện, cậu ở đây chờ tôi, tôi đi một lúc rồi quay lại".
Tỉnh Nam có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, nàng dừng xe bên đường rồi nghiêm túc nhìn Nhã Nghiên "Tôi đi cùng có thể giúp".
Lâm Nhã Nghiên gấp gáp rời xe, nàng nhẹ giọng nói "Giờ không phải là lúc trẻ con, cậu chờ tôi một lúc là được rồi".
Tỉnh Nam cũng không thể nói gì hơn mà ở lại chờ Nhã Nghiên . Nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân cũng quá không cốt khí. Nàng mới là alpha có được không, cần gì cứ như oán phụ khuê phòng như vậy đâu.
Nhã Nghiên đều là vội vã mà đến được nơi Bạch Doanh xảy ra chuyện, chỉ tiếc đã chậm hơn một bước, người xem náo nhiệt đông đúc, mà Đỗ Thi Thi cùng Bạch Doanh lại đang cãi nhau ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng len lỏi vào đám đông.
Đỗ Thi Thi một thân hoa lệ, nàng vuốt vuốt mái tóc của mình, mỉa mai nói "Bạch tiểu thư hôm nay bị bạn trai bỏ nên cố tình gây sự hay sao ?".
Bạch Doanh lập tức xù lông, chanh chua nói "Cô ăn nói cho đàng hoàng, xe cô là tông vào xe tôi trước mà còn nói tôi cố tình gây sự, tôi thấy cô kẹt đầu vào cửa rồi phải không ?".
Đám bạn của Đỗ Thi Thi lẫn nàng ta đều bật cười lớn, nàng gõ gõ vào chiếc xe hơi xa xỉ của mình "Bạch tiểu thư cô thấy gì không, đây là xe rất đắc đó, cô nghĩ chiếc xe đạp dở dở ương ương của cô sánh kịp hay sao, nói tóm lại cô phải bồi thường cho bọn tôi mới đúng".
Bạch Doanh mới không hiếm lạ, chị nàng là minh tinh, mấy loại đồ này nàng đều thấy qua, nữ nhân này lại ở đây khoe khoang, quả là chướng mắt, nàng giễu cợt nói "Nguyên lai là xe của Đỗ gia, Bạch gia tôi không có chiếc nào tầm thường như vậy nên không biết giá tiền, chẳng hay vẫn là nên bồi thường bao nhiêu ?". Đỗ Thi Thi giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, có trách cũng chỉ trách tài lực Đỗ gia thật sự không sánh bằng Bạch gia. Nàng ta còn định đôi co thêm gì nữa nhưng có người đã cắt ngang.
"Đỗ học tỷ đều là người rộng lượng, hẳn sẽ không thật sự gây hấn đúng không ?" chỉ thấy Nhã Nghiên ngữ khí đạm nhiên lên tiếng, nàng tùy ý đứng đó, nhưng không ai có thể khinh thường. Bạch Doanh vui vẻ tiến đến kéo tay Nhã Nghiên , có Nghiên ở đây nàng mới không sợ cô ta đâu, đừng nghĩ nhiều người thì Bạch Doanh nàng sẽ khuất phục. Đỗ Thi Thi gằn giọng nói "Ý của cô là sao ?".
Nhã Nghiên như trước đáp lại "Chuyện này cả hai bên đều có lỗi, học muội cũng thay Doanh Doanh tạ lỗi cùng học tỷ, mong học tỷ chuyện nhỏ hóa không".
Lời này của nàng nghe qua thì đúng như đang hối lỗi nhưng vẫn có thể nghe ra mấy tầng ý tứ. Nhắc nhở Đỗ Thi Thi là học tỷ thì nên đừng ỷ thế hiếp người, nói hai bên có lỗi là để nàng ta biết khó mà lui, nói là tạ lỗi nhưng lại nhắc đến chuyện nhỏ là bức nàng ta phải nghe theo. Nếu không chấp nhận giảng hòa, ngược lại nàng ta mới là nhỏ nhen ích kỉ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà chấp chất với học muội của mình. Càng cố truy cứu thì bất lợi vẫn là Đỗ Thi Thi, huống hồ xung quanh đã bắt đầu có mấy lời đàm tiếu.
Lâm Nhã Nghiên là đang lấy lùi làm tiến lấy nhu chế cương, nếu để tính tình chanh chua ương ngạnh như Bạch Doanh không xảy ra đánh nhau mới là lạ.
Đỗ Thi Thi sắc mặt khó coi, nàng hậm hực nhìn Lâm Nhã Nghiên một lúc mới quay đi. Bạch Doanh bên cạnh còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn mà đạp thêm một cước "Đỗ tiểu thư đi thong thả, bằng không lại ỷ thế mà tông xe vào kẻ khác nữa đó, đời không có mấy ai bao dung như Bạch Doanh tôi đâu".
Lập tức giày cao gót của Đỗ Thi Thi càng thêm gõ mạnh xuống đất. Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ trách mắng "Cậu trêu chọc cô ta để làm gì ?".
Bạch Doanh vô tội nói "Là cô ta cố tình gây sự trước mà"
Cuộc nháo đã tàn, mấy người xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra. Nhã Nghiên cùng Bạch Doanh cũng dắt theo xe đạp mà rời đi.
"Hôm nay Đại Nhất đâu, sao không đi cùng cậu ?" Bạch Doanh bâng quơ đáp "Cậu ta vốn thích omega nam tính, đâu có thích nữ sinh, cậu đừng lo, chị tôi hứa sẽ làm mai mối cho tôi rồi, chắc chắn lần này sẽ là một alpha cực kì hoàn mỹ". Cùng là omega như nhau, nhưng Nhã Nghiên cảm thấy người như Bạch Doanh thật đủ hào hoa, nay trêu chọc hoa này mai lại ngắt hoa khác. Nàng cũng không thể nói gì.
"Cơ mà hôm nay cậu đi đâu vậy Nghiên ?" Lâm Nhã Nghiên cũng vô tâm vô phế đáp "Cùng đồ điên kia đến nhà sách, thấy cậu gặp chuyện nên chạy đến".
Bạch Doanh liền nói "Thế nào lại không mang nàng đến, có Danh Tỉnh Nam ở đây còn sợ bọn họ khua tay múa chân sao ?".
Nhã Nghiên nhàn nhạt nói "Đây là chuyện của omega, lôi một cái alpha vào làm gì ?".
Bạch Doanh cũng thấy vậy, nhưng lại nghĩ đến Nhã Nghiên hôm nay vui vẻ đi chơi còn mình lẻ loi thì không cam lòng, nàng dò hỏi "Tôi đi cùng các cậu được không ?".
Nhã Nghiên lại không có nhiều tâm tư như vậy, thế nên cũng gật đầu đồng ý, mà Bạch Doanh lại thầm cười trộm, hôm nay nàng nhất định sẽ làm bóng đèn công suất lớn cho coi, phát huy hết ánh sáng của mình, cho hai cái nữ nhân này khỏi thả gian tình nồng nhiệt được.
Nhưng hai người còn đang trên đường đến chỗ Danh Tỉnh Nam thì một chiếc xe xa xỉ khác đã chắn ngang các nàng. Bạch Doanh tặc lưỡi "Hôm nay là ngày con lợn gì mà đi đến đâu cũng gặp cẩu dại".
Lâm Nhã Nghiên diện vô biểu tình mà nhìn chiếc xe kia, chỉ thấy một cái nam nhân vest đen bước xuống tiến đến chỗ các nàng, máy móc nói "Phiền Gia tiểu thư theo chúng tôi, phu nhân muốn gặp cô một chuyến".
Bạch Doanh rất không khách khí "Phu nhân nhà các người không phải là chủ tập đoàn bắt cóc đó chứ ?".
Lâm Nhã Nghiên lại không ngốc, hiện tại xung quanh là đoạn phố vắng lặng, nàng cùng Bạch Doanh đều là omega chân yếu tay mềm, không khéo bọn chúng còn bắt hết cả hai. Nàng nhẹ giọng "Không biết phu nhân của anh là ai ? Vì cớ gì mà muốn gặp tôi ?". Nhưng nam nhân kia không hồi đáp, đứng như tượng. Bạch Doanh liền nổi giận "Này, nói có nghe hay không hả ?!!".
Lâm Nhã Nghiên chậm rãi nắm tay Bạch Doanh, nhắc đến đối phương thu liễm, nàng chủ động đề nghị "Không biết quán cà phê đối diện thì thế nào ?".
Lần này nam nhân kia quay đi, có lẽ là báo lại cho phu nhân của mình. Lâm Nhã Nghiên không lầm, người bọn họ nhắm đến là nàng, không phải Bạch Doanh, vậy nên nàng nhỏ giọng bên tai Bạch Doanh "Cậu đi trước, gọi Danh Tỉnh Nam đến đây, tôi chờ". Bạch Doanh tức khắc hiểu ý của Lâm Nhã Nghiên , nàng nhanh chóng đạp xe rời đi
Không rõ từ khi nào, Lâm Nhã Nghiên lại bắt đầu ỷ lại vào Danh Tỉnh Nam như vậy, thậm chí lúc xảy ra chuyện cũng nghĩ đến sợ đối phương chờ lâu... ... "Cho tôi một tách capuccino là được rồi" Nhã Nghiên tùy tiện nói với nhân viên phục vụ, rồi lại nâng mắt nhìn nữ nhân trước mắt.
Nữ nhân này có lẽ đã ngoài ba mươi nhưng sắc mặt vẫn trẻ trung, quần áo hoa lệ, vãn tóc tinh xảo. Nhìn qua là biết phu nhân nhà thượng lưu. Chỉ tiếc khóe mắt mang theo quá nhiều oán độc làm dung nhan trang nhã biến thành chiếc gương hỏng.
Nữ nhân kia cao ngạo đến mức không thèm nhìn nàng, chỉ ngồi đó uống trà. Nàng cũng không quá nhiều tâm tư, cũng không hỏi hay thắc mắc gì, đối với những kẻ cao quý tự tìm đến mình, bản thân chủ động nịnh bợ hay xua đuổi đều sẽ biến thành thấp hèn trong mắt họ, chỉ cần yên lặng và chờ đối phương nói ra mục đích là được rồi.
Quả nhiên chỉ một lúc vẫn là đối phương không đủ kiên nhấc mà lên tiếng "Cô muốn bao nhiêu tiền ?". Nhã Nghiên đón lấy tách capuccino, tùy ý hỏi "Tôi không hiểu được ý tứ của phu nhân". Lập tức bà ta cười đầy khinh miệt, nhưng cũng rành mạch nói đủ một câu "Cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa con gái tôi ra, con bé là người lương thiện không phải chỗ để hồ ly tinh như cô mê hoặc".
Nói rồi còn thật sự ném một sấp tiền mặt lên bàn, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngạo mạn liền có bấy nhiêu ngạo mạn.
Nhã Nghiên dường như cũng không bị lời khó nghe hay hành động kia tác động, nàng nhấp ngụm capuccino, cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nữ nhân kia, rất lâu sau mới đạm bạc nói "Thật có lỗi nhưng mà cho tôi hỏi, con gái của phu nhân đây là ai ?". Phương Hoa còn tưởng Lâm Nhã Nghiên là đang đòi hỏi thêm, hào phóng mang ra thêm tiền nữa "Cô đúng là mặt dày hơn tôi tưởng, không biết loại omega như cô đã nằm dưới thân bao nhiêu kẻ ?".
Lâm Nhã Nghiên lại như sợ bị số tiền trên bàn vấy bẩn, không nhanh không chậm mang theo tách capuccino của mình tránh ra.
Nàng vẫn như trước bất động thanh sắc hỏi lại "Tôi vẫn muốn biết, con gái của phu nhân là ai, đừng làm tôi khó chịu" lần này ngữ khí đã mang theo ba phần mất kiên nhẫn, bản tính nàng không thích phiền mà nữ nhân trước mắt làm nàng rất phiền, thật sự rất phiền.
Phương Hoa giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nàng ta rõ ràng nói "Con gái tôi chính là Danh tiểu thư của Danh gia, Danh Tử Diệp, cô nghe thấy rõ chưa ?".
Lâm Nhã Nghiên lúc này như thể mới ngộ ra, nàng à một tiếng rồi gật gật đầu "Tôi sẽ tránh xa vị học muội đó ra, hi vọng phu nhân có thể thu lại mớ tiền này và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa".
Ngữ khí nàng rất nhẹ nhưng lại mang theo một cỗ uy áp không cho phép từ chối
Phương Hoa giận quá hóa giận, nàng ta còn nghĩ Lâm Nhã Nghiên đang cố tình khiêu khích mình. Lập tức sắc lạnh nói "Lũ hồ ly ngày nay càng lúc càng không biết điểm dừng, loại như cô đừng ở đây mà gây sự với tôi". ******* Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙▽⊙) "Ngươi mứt dại, dám chơi gửi ảnh nóng cho trẻ dưới mười tám"
Tỉnh Nam (*¯︶¯*) "Em chưa mười tám nhưng mà em gan lắm"
Mặc Mặc (﹋o﹋) "Giới trẻ ngày nay thật là..."
Tỉnh Nam ( ̄- ̄) "Làm sao ?"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "À không ý ta là tiến bộ nhanh, phát triển nhanh thoy~"
|
chương 17- người của tôi Lâm Nhã Nghiên ưu nhã nhấp ngụm capuccino, nàng nhìn Phương Hoa nhưng cũng như không nhìn Phương Hoa.
Phương Hoa lại bị thái độ này của Lâm Nhã Nghiên chọc tức, nàng ta đặt tách trà xuống bàn, va chạm vang lên chói tai. Ngữ khí đã thịnh nộ đến tận cùng "Tôi đang nói chuyện với cô ! Thái độ xấc xược của cô là thế nào ?!". Lâm Nhã Nghiên tựa tiếu phi tiếu, nàng đạm bạc nói "Tôi chỉ là một cái nữ sinh, nếu phu nhân cứ tiếp tục nói ra những lời thế này, tôi cũng không chắc có thể nói năng tử tế với phu nhân được hay không, quả có lỗi rồi".
L
ời là hối lỗi như trong đáy mắt lại không có mấy phần hối lỗi, bên môi tiếu ý đã có thêm hai phần mỉa mai, nguyên lai người trong giới thượng lưu đều như vậy.
Phương Hoa thật sự giận đến ngũ quan vặn vẹo, nàng ta chanh chua gắt lên "Cô thôi ngay cho tôi, loại hồ ly tinh như cô, tôi mới không hiếm lạ đâu !".
Nhã Nghiên chậm rãi nhấp thêm mấy ngụm capuccino, buồn cười nhìn Phương Hoa "Phu nhân, nếu bà đến để cảnh báo tôi tránh xa học muội, thì đã xong rồi đó, còn bà đến đây là để nói những lời này, cảm phiền tôi không tiếp được".
Phương Hoa bản tính vốn chanh chua, nàng ta không nói hai lời liền vung tay nhanh như gió muốn đánh Nhã Nghiên , nhưng Nhã Nghiên đã nhanh hơn một bước đập nát tách capuccino trên tay xuống mặt bàn, nhanh đến kinh người.
Động tác của Phương Hoa cũng theo đó mà cứng đờ, tay nàng ta dừng lại, chỉ cách sườn mặt của Nhã Nghiên một khoảng rất nhỏ, nàng ta đều là không thể tin cùng khiếp sợ, mảnh sứ sắc lạnh trên tay Nhã Nghiên lại đặt ngay cổ nàng ta, thậm chí còn phả ra sát khí.
H
ai người cứ thế giằng co, nhưng kẻ ở thế thượng phong vốn chính là Nhã Nghiên . Trên bàn mảnh sứ trắng như tuyết lẫn lộn cùng mớ tiền mà Phương Hoa vất khi nãy, một mảnh hỗn độn. Không khí đè nén đến không thở được. Phương Hoa gằn giọng nhìn Nhã Nghiên "Cô dám !!!".
Nhã Nghiên vẫn diện bô biểu tình, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính chưa lần gợn sóng "Phu nhân thứ lỗi cho tôi, tôi trước giờ không thích bị kẻ khác áp bức".
Nàng chính là như vậy, nếu nàng là một cái omega thông thường chắc chắn cả đời sẽ chẳng dám làm ra những hành động này, chỉ tiếc nàng là Lâm Nhã Nghiên . Nàng cùng tiểu di đều phải nương tựa vào nhau mà sống, nàng cũng theo đó mà hiểu được một điều trên đời này sẽ không ai bảo hộ mình tốt hơn bản thân. Phương Hoa nhìn thấy được sát khí trong mắt Nhã Nghiên thì khiếp sợ không thôi, cái hồ yêu này thật không nói đùa, nàng ta hét lớn "Vệ sĩ !!", lập tức đám vệ sĩ vốn đang bên ngoài liền tràn vào, vây lấy chỗ nàng ta thành vòng nhỏ. Mấy khách khứa khác trong quán cà phê đều bị động tĩnh này dọa sợ.
Phương Hoa đắc ý nói "Cô nên biết tự lượng sức mình đừng ngựa non háu đá với tôi !!".
Đáp lại nàng ta, mảnh sứ trên tay Nhã Nghiên lại ấn sâu vào trong thêm mấy phần, nàng tựa tiếu phi tiếu "Tôi có điểm khó tin, người như Danh học muội lại có một người mẹ thế này".
P
hương Hoa làm sao không nghe ra trào phúng, thẹn quá hóa giận, nàng ta gắt lên với đám vệ sĩ "Còn đứng ngây ra đó ?!!".
Đám vệ sĩ nhanh chóng hoàn hồn, tiến lên định lôi Lâm Nhã Nghiên ra, nhưng cỗ tin tức tố cường hãn như vũ bão đã cắt ngang bọn họ. Chỉ thấy nữ nhân vừa xuất hiện một thân tùy ý mà phi phàm, vóc người cao ngất như trúc, ngữ khí mang theo ba phần lười biếng nhưng có đến bảy phần nộ khí "Tôi ngược lại muốn xem nào dám động vào nàng...".
Đám vệ sĩ kia đều bị uy áp của Tỉnh Nam định trụ, không thể tiến lên thêm một bước, Phương Hoa thì ngã ngồi trên ghế, ôm ngực thở phì phò, dù nàng ta có tiêu kí của bạn đời nhưng tin tức tố của Tỉnh Nam lại quá cường đại, không tránh được bị ảnh hưởng
Nhã Nghiên so với Phương Hoa thì tốt hơn một chút, nàng vẫn có thể đứng vững nhưng mồ hôi lạnh đã đầy đầu, mảnh sứ trên tay cũng "xoảng" một tiếng mà rơi ra trên đất.
Tỉnh Nam bộ bộ khuynh quốc mà tiến đến, nàng ôm lấy thân thể run rẩy của Tỉnh Nam vào lòng, thấy đối phương khó chịu thì thu hồi lại tin tức tố của mình. Ôn nhu hỏi "Đần à, không sao chứ ?".
Nhã Nghiên lập tức trừng nàng "Không sao cái đầu cậu, còn hỏi lời vô nghĩa được hả ?!".
Tỉnh Nam vô tội chớp chớp mắt, thấy Lâm Nhã Nghiên không chịu nhìn mình thì mới bất đắc dĩ mà nâng mắt nhìn đến Phương Hoa "Bà rảnh rỗi quá nhỉ ? Dám đến đây gây sự cùng người của tôi ?".
Phương Hoa sắc mặt đều đã trắng bệch, nàng ta không tiếng động xiết chặt tay, còn tưởng ả hồ ly này gan to bằng trời nguyên lai là có kẻ chống lưng. Lần này xem như nàng ta xui xẻo, chọc tức Tỉnh Nam không phải là chủ ý hay.
Không khí đang căng cứng đến cực điểm, lại bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang "Đánh đi !! Đánh con mụ già đó sấc mặt cho tôi !! Già mà không nên nết, đánh chết cũng không có chừa mà !!!"
Lập tức tất cả đều trố mắt nhìn về hướng bên kia, chỉ thấy Bạch Doanh đang ăn no rửng mỡ ngồi uống trà ăn bánh, tay lẫn miệng đều nhét đầy bánh mà hàm hồ cổ vũ. Đám nhân viên cũng nghệch mặt ra nhìn nàng.
Lâm Nhã Nghiên sắc mặt cũng đen như nhọ nồi, chỉ có thể tiếc sắt không rèn thành thép.
Bạch Doanh thấy bản thân trở thành trung tâm thì không vui, nhét thêm cái bánh to bằng bàn tay vào miệng "Nhìn cái gì hả ?!! Nhìn bên kia mới đúng !! Thấy mụ già đó sắp bị xử không !! Ai đó quay lại giùm tôi coi !!" lúc nói chuyện vụn bánh còn rơi ra trên áo.
Mọi người được nhắc nhở lập tức hoàn hồn, tiếp tục quay qua xem náo nhiệt chỗ Lâm Nhã Nghiên , bỏ quên nữ nhân thần kinh nào đó mà không điểm lưu tình. "Cô quá lời rồi..." Phương Hoa cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra được một câu như vậy.
Tỉnh Nam cũng không khách khí mà nhấc tách trà trên bàn tạt thẳng vào mặt Phương Hoa, thâm trầm nói "Lần này chỉ là cảnh cáo nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, bà nhớ lấy..."
Nói rồi lập tức mang theo Lâm Nhã Nghiên ly khai, Bạch Doanh cũng nhanh chóng ngốn hết cái bánh cuối cùng, nàng đặt tiền vào tay một nữ nhân viên, hàm hồ nói "Không cần thối tiền dư.. bánh ngon... lần sau em lại ghé..." nói rồi cũng vội đuổi theo Tỉnh Nam . Trước khi đi còn không quên hôn gió tạm biệt với nữ nhân viên lúc nãy.
Nữ nhân viên kí lại khóc không ra nước mắt, tiểu thư tôi là omega có được không, cô thả gian tình làm gì, còn nữa cô đã đưa đủ tiền đâu mà có tiền dư !! Tỉnh Nam ôm theo Lâm Nhã Nghiên ra ngoài thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận khó chịu thì ân hận vô cùng, thầm trách bản thân quá kích động
Nàng cấp thiết hỏi "Đần, đần, cậu không sao đó chứ ?!! Đừng chết mà, đần chết điên ở với ai ?". Lâm Nhã Nghiên đều bị cỗ tin tức tố kia dằn vặt, lại nghe thêm lời của Tỉnh Nam suýt thì cắn lưỡi tự sát. May mắn Bạch Doanh cũng có lúc hữu dụng, nàng mang theo thuốc của omega cùng nước đến
"Ai da, Tỉnh Nam cậu cũng quá không tri kỉ đâu, Nghiên dù thế nào cũng là một cái omega mà" Tỉnh Nam cũng không thèm để tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, nàng ôn nhu đút Lâm Nhã Nghiên uống thuốc, sau một lúc thấy đối phương đã khôi phục lại như thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ hỏi "Bây giờ thế nào rồi ?"
Nhã Nghiên miễn cưỡng đáp "Ổn hơn nhiều rồi".Dù vậy Tỉnh Nam vẫn tháo hạ áo khoác mình xuống, chu đáo khoác lên người Nhã Nghiên . Nhã Nghiên cảm nhận được hương thơm đặc trưng của Tỉnh Nam vờn quanh mình thì an tâm dị thường. Nhỏ giọng nói "Cảm ơn...". Tỉnh Nam cười khẽ, không nói gì mà thay nàng chỉnh lại mái tóc rối loạn. N
hã Nghiên khẽ hỏi "Nữ nhân khi nãy, cậu có quen biết sao ?" ngữ khí không mang theo cảm xúc gì.
Tỉnh Nam cũng ăn ngay nói thật "Nàng ta là nhị phu nhân của cha tôi" dáng vẻ không có mấy phần để tâm.
Nhã Nghiên không ngốc, nháy mắt liền rõ, nguyên lai cùng Tử Diệp lại có thêm một tầng quan hệ này. Chả trách sắc mặt nữ nhân khi nãy lúc trông thấy Tỉnh Nam lại trở nên khó coi như vậy. Nhưng nàng cũng không đặt chuyện này vào lòng.
Tỉnh Nam sau lại thử dò hỏi "Để hôm khác chúng ta đi nhà sách, hiện tại tôi đưa cậu đi ăn gì đó, có được không ?".
Nhã Nghiên cảm thấy bản thân cũng không quá tệ vậy nên gật đầu ưng thuận. Cả hai cứ thế như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại lúc ban sáng, tiếp tục bồi nhau rời đi.
Bạch Doanh tươi sống bị bỏ lại phía sau thì hảo thương tâm, uy, hai cô kia có để quên gì không hả ?!!!
Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đã đi được một đoạn không xa thì Nhã Nghiên lại bật thốt "Hỏng rồi, hình như tôi để quên gì đó !". Tỉnh Nam cũng dừng xe lại, hỏi "Làm sao ?"Lâm Nhã Nghiên nghĩ nghĩ một lúc mới nói "Hình như là... à đúng rồi, là túi xách tôi còn ở quán cà phê khi nãy !". Bạch Doanh tổn thương lần hai, cứ thế ngồi thụp trên đất vẽ vòng tròn, tôi đâu có nhỏ bé xinh xắn gì đâu, tôi là quyến rũ omega mà sao hai người lại có thể bỏ quên tôi như vậy, tôi hờn !!
Vậy nên để trả thù cho hành động không thể chấp nhận của Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên , Bạch Doanh liền gọi đầy thức ăn trong quán, cả nhân viên cũng vì sức ăn của ba người mà rung sợ.
Bạch Doanh lại còn trầm ngâm "...Còn thiếu gì nhỉ... à đúng rồi cho thêm hai vò rượu ngon cùng hai alpha đẹp ra đây".
Khỏi nói người trong quán ăn bị nàng ta dọa đến thế nào, Nhã Nghiên lẫn Tỉnh Nam đều lấy tay che mặt, các nàng là đang sợ bị kẻ khác nhìn ra quen biết với nữ nhân thần kinh này có được không.
Đã thế trong lúc đợi nhân viên mang thức ăn ra, Bạch Doanh lại lấy gương ra săm soi, sau đó bậy thốt "Phải giữ gìn hình tượng mới được, hình tượng rất quan trọng đâu...".
Lâm Nhã Nghiên cũng thẳng thắn nói "Cậu nghĩ cậu còn hình tượng để giữ hay sao ?".
Bạch Doanh khóc không ra nước mắt, nàng tổn thương nói "Hay lắm Lâm Nhã Nghiên , bao nhiêu năm ân nghĩ của tôi và cậu, cậu lại bị nữ hồ ly này làm quên hết rồi" nói rồi còn chỉ vào Tỉnh Nam ngồi bên cạnh.
Tỉnh Nam không nặng không nhẹ đánh cái tay kia "Cậu đừng lây bệnh dại qua cho tôi !!".
Nhã Nghiên lần này cũng nhàn nhạt nói "Cậu cũng vốn có bình thường đâu mà lo với lắng".
Tỉnh Nam ôm ngực tổn thương, nàng ngả vào lòng Nhã Nghiên , mười phần đau khổ nói "Đần à, sao tôi lại có thể yêu một kẻ vô tâm như cậu chứ".
L
âm Nhã Nghiên lập tức đẩy đẩy nàng ra "Đồ điên này, cậu bình thường một chút coi !".
Bạch Doanh bên kia lại phe phẩy chóp mũi "Các người thôi đi, tin tức tố đều sắp giăng đầy rồi". Ba cái nữ nhân miễn cưỡng coi như vui vẻ mà cùng nhau ăn trưa, tất nhiên người trả tiền sẽ là alpha duy nhất ở đây, Tỉnh Nam . Lúc trông thấy Tỉnh Nam cứ thế diện vô biểu tình mà thanh toán, Bạch Doanh lại lôi kéo Nhã Nghiên , thì thầm "Nghiên à, lần này cậu đạo hỷ rồi, tóm được một cái alpha hoàn mỹ đến như vậy mà".
Nhã Nghiên nghe thấy cũng một trận ngẩn ngơ, vô thức nhấc mắt nhìn Tỉnh Nam , vừa lúc đối phương cũng đang chăm chú nhìn nàng. Còn nháy mắt hôn gió cùng nàng nữa, được rồi, mấy cái omega trong quán đều đổ rạp vì nàng ta. Nhưng nàng lại cảm thấy, hảo thần kinh. Nàng vỗ vỗ vai Bạch Doanh "Đúng là thần kinh thì có mắt thẩm mỹ khác biệt".
B
ạch Doanh lập tức xù lông, không nặng không nhẹ gạt tay Lâm Nhã Nghiên ra, phồng má hờn dỗi. Sau đó các nàng cũng chia ra hai hướng khác nhau mà về nhà.
Tỉnh Nam như trước đưa Nhã Nghiên về tận nhà. Dừng trước cổng, nàng dặn dò Nhã Nghiên cẩn thận, nghỉ ngơi ăn uống và vân vân đều đầy đủ không sót gì. Nhã Nghiên thầm mắng nàng gà mẹ nhưng cũng nhu thuận nghe hết, trong tâm từng trận ngọt ngào.
Cuối cùng Tỉnh Nam lại khôi phục tính tình biến thái của mình, nhướn mày "Hôn tạm biệt".
Nhã Nghiên vùng vằng một lúc nhưng cũng thật sự nhón chân định hôn lên má Tỉnh Nam tạm biệt. Tỉnh Nam lại cố tình quay mặt mình sang một chút, vậy nên nụ hôn cứ thế đáp lại trên môi nàng.
Nhẹ nhàng như diệp phong đáp thủy trì, đạm bạc nhưng lại gợn lên từng gợn sóng nhỏ lăn tăn, vỗ về trái tim cả hai. Ấm áp đến thâm cốt nhập tủy.
Nhã Nghiên phụt một cái thì mặt mày đều đỏ, cảm giác tê dại lan ra khắp người, nàng vội tách ra khỏi Tỉnh Nam. Thấy đối phương cười ngây ngốc thì tức giận, nàng hung hăng đẩy Tỉnh Nam một cái liền bỏ đi vào nhà, nhưng khí lực của omega thì lớn bao nhiêu, Tỉnh Nam vẫn bất vi sở động đứng đó.
Đợi bóng lưng Lâm Nhã Nghiên khuất đi, nàng mới nhẹ nhàng chạm lên môi mình, hảo mềm còn có hương hàn mai đọng lại. Nguyên lai đây là mùi vị của đồ đần, rất muốn thử lần nữa. Lại nhớ đến dung nhan thẹn thùng của Nhã Nghiên lúc nãy, tâm trạng Tỉnh Nam tốt lên trông thấy, nàng lưu luyến nhìn căn hộ của Nhã Nghiên lần nữa mới rời đi.
Môi mỏng ngân nga tiểu khúc gì đó, dung nhan băng lãnh trở nên ấm áp tựa xuân phong. Ba ngàn tóc đen bị gió lộng, mang theo một cỗ mềm mại óng ánh. Hoa tuyết đáp nhẹ lên vai, một mảnh ôn noãn.
Còn Nhã Nghiên lại sắc mặt ửng hồng kiều diễm mà tiến vào trong nhà, cảm giác của nụ hôn đó quá rõ ràng. Nàng muốn đẩy đi cũng không đẩy được.
An Khuê lại đứng ngay cửa, trông thấy nàng ám muội mười phần nói "Tiểu di thấy hết rồi". Nhã Nghiên trong lòng có điểm chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn không có biến hóa gì, cũng không trả lời. Đây chính là lãng tránh, An Khuê làm sao không hiểu được cháu gái của mình. Trêu chọc nàng cũng không thú vị, vậy nên vẫy vẫy Nhã Nghiên đến ngồi cạnh mình.
Nhã Nghiên vội thay dép lê trong nhà rồi tiến đến ngồi cạnh tiểu di. An Khuê không thường nghiêm túc, nhưng những lúc thế này chính là lúc nàng ấy muốn nói một chuyện rất quan trọng. An Khuê nắm lấy tay Nhã Nghiên, có điểm cảm khái trong lòng, thời gian trôi qua kẻ tóc, mấy ai kịp đo đếm. Đứa bé nhỏ nhắn nằm trong nôi ngày nào đã thay đổi đến không ngờ.
Nhã Nghiên làm sao không nhìn ra hoài niệm trong mắt tiểu di, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay An Khuê như trấn an nàng ấy. An Khuê khóe mắt có điểm hồng hồng, nàng lấy tay lau đi mấy giọt lệ trong đó. Từ ái nói "Thật nhanh, tiểu di còn nhớ lúc nhỏ con rất ít nói, chỉ thích ngồi một mình, nhìn mây trắng lượn lờ mà ngẩn người... hiện tại con cũng đã thay đổi rồi...".
Nhã Nghiên nhẹ nhàng nói "Thời gian không chờ đợi ai, cũng sẽ không bỏ sót ai, ai đều sẽ thay đổi để trưởng thành. Tiểu di luôn là người chiếu cố cho con, sau này hãy để con chiếu cố lại cho tiểu di". ******** Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (╯□╰) "Cái tháng này là cái tháng gì với ta ấy, cứ bệnh liên tục"
Lâm Nhã Nghiên (∩_∩) "Ta có công thức trị bệnh đây"
Mặc Mặc (Ò.Ó) "Hả ?!"
Lâm Nhã Nghiên (*^﹏^*) "Ngươi dùng thuốc chuột hay bã chó đi, là hiệu quả liền !"
Mặc Mặc ( ̄ˍ ̄) "Ngươi chắc chắn là bà con họ xa với con Vân Du roài"
|
chương 18- tranh cãi An Khuê nghe thấy lời của Nhã Nghiên thì không vui, nàng gõ nhẹ vào đầu cháu gái, trách mắng nói "Ăn nói linh tinh, ai cần con chiếu cố, nhu thuận gả đi rồi sống cho tử tế, không được vì tiểu di mà chậm trễ bản thân biết không ?".
Nhã Nghiên làm sao không biết tiểu di là đang lo cho mình, nàng không đáp chỉ an tĩnh bồi cạnh An Khuê. Một lúc sau mới nghe thấy nàng ấy nhẹ giọng nói "Tiểu di định đầu tháng sau sẽ đính hôn...".
Lần này Nhã Nghiên lại có điểm nhíu mày "Liệu có nhanh quá không tiểu di ? Hai người cùng chỉ vừa quen biết không lâu". An Khuê cũng cười trừ "Xác thực có điểm gấp gáp, nhưng bên Liễu gia nghĩ rằng chỉ cần Liễu Huyên vừa ra trường thì kết hôn, ta cũng không còn trẻ trung, như vậy ngược lại là có lợi".
Nhã Nghiên hiểu rõ, đây hẳn là chủ ý của Liễu Huyên, hẳn nàng ấy sợ tiểu di nghĩ ngợi chuyện tuổi tác nên làm vậy để cho ái nhân một viên định tâm đan. An Khuê nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Nhã Nghiên "Tiểu di cũng chưa thật sự đồng ý, nếu con không muốn thì tiểu di sẽ hủy...". Nhã Nghiên liền nhẹ nhàng đánh gãy nàng "Tiểu di, người vừa mới nói không thể chậm trễ bản thân, người đã vì con mà đánh mất nhiều năm tháng thanh xuân, làm sao con có thể không hiểu chuyện như vậy chứ..." sau lại nắm lấy tay An Khuê "Đây là hạnh phúc của tiểu di, người đừng bỏ lỡ, con thành tâm mong người có thể tìm thấy hạnh phúc".
An Khuê lập tức nước mắt từng giọt nặng nề, nàng ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng, nghẹn ngào nói "Vô luận thế nào... Nghiên nhi, tiểu di mãi mãi là thân nhân của con...".
Nhã Nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, dường như đang trấn an lại tâm tình kích động của đối phương.
Mất một lúc An Khuê mới ổn định lại tâm tình, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Nhã Nghiên "Con về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đều là tiểu di làm phiền con".Nhã Nghiên vô ngại cười cười rồi cũng nghe theo An Khuê mà quay về phòng mình. Đợi Nhã Nghiên khuất đi mất, An Khuê mới vội vàng lấy điện thoại, lén lút nói "Bảo bối à, con bé không phản đối cũng không nháo gì hết, chúng ta thành công rồi" ngữ khí mười phần thắng lợi nào có nghẹn ngào như vừa rồi. Liễu Huyên cũng sủng nịch đáp lại "Ân thế là ổn rồi, tiểu mật ong thật tài giỏi a".
An Khuê được khen thì thẹn đến đỏ mặt, nhưng cũng vui vẻ nói chuyện cùng Liễu Huyên suốt hai giờ liền. ********** Tại Danh gia, không khí từ hôm qua đến nay đều trong u ám. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều khép nép mà không dám ỷ thế của Phương Hoa, càn rỡ với Danh Tỉnh Nam như trước.
Cuộc nháo hôm qua đã cảnh tỉnh bọn họ một điều, hiện tại kẻ chân chính là gia chủ chính là Tỉnh Nam , ngàn vạn vẫn không nên đắc tội.
Phương Hoa cũng đều bị thái độ này của bọn họ chọc tức, trước khi Tỉnh Nam quay về nàng ta mới là kẻ làm chủ ở đây, nhưng hiện tại, thứ gì cũng không đến phiên nàng ta định luận.
Mấy người ăn kẻ ở trong nhà trông thấy Phương Hoa một thân chật vật quay về thì cả kinh, rõ ràng ban sáng lúc phu nhân rời đi, hoa lệ hào nhoáng, so với hiện tại chính là một trời một vực. Phương Hoa hậm hực tiến vào trong nhà, lạnh lùng hỏi một cái hầu nữ "Tiểu thư đâu rồi ?".
Phương Hoa trước giờ chỉ gọi tiểu thư mà không phải nhị tiểu thư, ý tứ là Tử Diệp mới là tiểu thư duy nhất tại Danh gia. Hầu nữ có điểm khinh thường bà ta, nhưng cũng nhu thuận đáp "Nhị tiểu thư vẫn ở trong phòng thưa... phu nhân".
Phương Hoa nghe thấy xưng hộ 'nhị tiểu thư' thì phi thường chói tai, nhưng đây là dặn dò của Danh Viễn, nàng ta cũng không dám phản bác. Từng bước giẫm giày cao gót xuống sàn nhà, ồn ào chói tai mà rời đi.
Hầu nữ phía sau lại không ngừng trào phúng nàng ta. Chỉ là một cái di nương lại vọng tưởng trèo cao, nàng phải miễn cưỡng lắm mới thốt ra được hai tự "phu nhân".
Phương Hoa như trước không thèm gõ cửa mà cứ thế tiến vào phòng Tử Diệp. Chỉ thấy đối phương vẫn còn đang xuất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng ta không nói không rằng, tiến vào trong rồi đóng kín cửa phòng.
Động tĩnh của Phương Hoa lớn như vậy, làm sao Tử Diệp không nghe thấy. Nhưng nàng cũng không mấy phần để tâm, vẫn còn đang ngắm tuyết đến mê muội. Phương Hoa tự nhiên như chốn không người, tự mình ngồi xuống rót nước trên bàn uống, thấy Tử Diệp vẫn còn lạnh nhạt với mình thì nộ khó thêm hai phần nồng đậm. Ngữ khí mang theo một cỗ bão nổi "Con định dùng thái độ như vậy sống với mẹ cả đời luôn hay sao ?". Tử Diệp cũng không quay lại nhìn Phương Hoa, chỉ đạm bạc nói"Mẹ đây có chuyện gì sao ?".
Phương Hoa hung hăng đập ly thủy tinh trên tay xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ lập tức tràn ra khắp phòng. Nàng ta rống lên "Ta là mẹ của con, tất cả những gì ta làm đều đang nghĩ cho con !! Con lại lấy oán báo ơn hay sao ?!!".
Tử Diệp lúc này mới quay qua nhìn mẹ mình, trong mắt không một tia độ ấm "Mẹ vì thứ gọi là tài sản, cố tình sắp xếp để con bị tai nạn, nhằm vu oan cho Tỉnh Nam, mẹ có nghĩ đến con sẽ ra sao hay không ? Lỡ như vụ tai nạn đó không xảy ra dễ dàng như vậy thì thế nào ?".
Phương Hoa có điểm run rẩy, ngữ khí thấp đi mấy phần "Không phải con chỉ bị thương ngoài da hay sao, có gì to tát mà phải cố tình lạnh nhạt với mẹ ?!!". Tử Diệp từng tin mẹ nàng dù có chanh chua thế nào cũng là một nữ nhân thương yêu con cái, nhưng nàng đã lầm. Vì muốn độc chiếm mọi thứ, nàng ấy sẵn sàng biến nàng thành một quân cờ, thậm chí chỉ là một con tốt thí. Nhưng nàng vẫn ngốc nghếch tin tưởng nàng ấy mà không hay không biết bản thân bị lợi dụng. Đau hơn người đó còn là mẹ ruột của nàng.
P
hương Hoa có điểm khó chịu nói "Chuyện cũng đã qua rồi, con còn cố nhắc lại để làm gì, huống hồ ta cũng xấu mặt trước tiện nhân kia. Con còn chưa hài lòng ?".
Tử Diệp cười khẽ, nhưng lại không chút tiếu ý, quả nhiên người không vì mình trời tru đất diệt, mẹ nàng cũng như vậy. Nàng ấy chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, còn cảm nhận của nàng, hẳn không có mấy phân lượng trong mắt nàng ấy.
Tử Diệp có lệ nói "Mẹ đến đây là có chuyện sao ?" ý tứ 'nếu không còn gì thì rời đi, trả lại an tĩnh cho nàng'.
Phương Hoa lúc này mới nhớ đến đại sự, nàng ta gắt lên chói tai "Con còn muốn kết giao với ả hồ ly tinh kia hay sao ?!! Ta cho con biết hôm nay ả ta suýt chút nữa đã hạ sát ta rồi !!".
Tử Diệp có điểm nhíu mày, nàng hơi nghiêng đầu hỏi lại "Mẹ đi gặp nàng sao ?".
Phương Hoa nhớ đến cảnh nhục nhã của bản thân khi nãy, không kiềm được nghiến răng cay nghiệt "Ả ta đúng là hồ ly tinh !! Cả tiện nhân kia cũng bị nàng ta câu dẫn mất !!".
Dung Tử Diệp mất kiên nhẫn lặp lại "Mẹ đã đến gặp nàng ?". Phương Hoa lúc này Tử Diệp cơ bản không quan tâm đến nàng ta chật vật, trong mắt chỉ có ả hồ ly tinh kia. Lập tức nộ khí bừng bừng "Con còn lo cho ả ta ? Con có biết ta đã bị nàng ta kề vụn sứ vào cổ ta, mất nửa cái mạng mới quay về được đâu !! Đã thế tiện nhân Tỉnh Nam còn đứng ra bảo hộ nàng ta !!".
Tử Diệp nghe thấy Nhã Nghiên không sao thì thở phào trong lòng, nàng nhẹ giọng "Mẹ tìm nàng để làm gì ?".
Phương Hoa làm sao không nhìn ra lạnh nhạt của Tử Diệp, nàng ta chanh chua nói "Con còn quan tâm đến ả như vậy sao ? Ta cho con biết ả ta đã là người của Tỉnh Nam !! Lúc nãy còn ôm ấp rời đi ngay trước mắt ta !!".
Ngoài dự liệu của Phương Hoa, Tử Diệp không hề có điểm dị thường nào. Nàng lạnh nhạt nói "Chuyện này con biết".
Phương Hoa lập tức thốt lên "Con đã biết rõ nàng ta có bao nhiêu thối nát mà vẫn nhu xuẩn đâm đầu vào !!".
Tử Diệp nghe thấy lời này có chút không vui nhưng cũng không để lộ ra ngoài, nàng như trước lạnh nhạt nói "Đây là chuyện của con, con tự biết sắp xếp, mẹ không cần phải nhọc công như vậy. Sau này cũng đừng tìm nàng gây chuyện, Tỉnh Nam hay Nhã Nghiên đều như vậy".
Phương Hoa lúc này lại cười lạnh, trong mắt oán độc đã không thèm giấu "Hảo, hảo... nuôi cho con đủ lông đủ cánh để hôm nay vì một con hồ ly tinh mà chống đối lại mẹ mình. Tử Diệp, con nghĩ một mình con sẽ có thể tồn tại trong Danh gia này mà không cần đến ta hay sao ?!".
Tử Diệp nheo mắt, rõ ràng dung nhan vẫn văn nhã đạm nhiên nhưng áp bách lại nặng nề giăng ra tứ phía "Mẹ, nếu vậy người nghĩ khả năng của người có thể chống lại Tỉnh Nam hay sao ? Nàng không đấu với người chẳng qua là không muốn, đừng nghĩ nàng sợ. Vật cực tất phản, mẹ cứ tự cao tự đại như thế sẽ có lúc bị chính nó hại".
Phương Hoa triệt để chết đứng, từ nhỏ đến giờ vô luận có chuyện gì, hay khổ sợ chỉ trích gì, Tử Diệp đều thản nhiên tiếp nhận, không hờn trách hay oán giận cái gì, càng không nói đến tranh đoạt. Nhưng chỉ sau một đêm sao lại có thể vạn sự thông thấu, tựa như kim thiền thoát xác, thay da đổi thịt chỉ trong mấy ngày. Kẻ làm mẹ như nàng ta cũng phải ngẩn người không thể tin. Nàng ta xiết tay một lúc, rồi cũng không nói gì mà rời đi. Để lại phía sau mỗi Tử Diệp đơn độc đứng đó, trên sàn rãi đầy vụn thủy tinh. Một mảnh thuỷ tinh trên sàn, như có như không phản chiếu lại dung nhan của Tử Diệp, trong mắt quỷ dị kinh người. Một mảnh hoang tàn chết chóc.
Mọi thứ đã chậm rãi biến đổi, nhưng những kẻ trong cuộc lại không hay không biết, có lẽ mọi thứ đã không thể quay lại lúc ban đầu được nữa... ****** Tỉnh Nam tối đó nhận được thông tin của nãi nãi, người nói nên cẩn trọng một chút, đã có kẻ nhìn ngó Danh gia.
Dù không rõ là bên trong hay bên ngoài nhưng Tỉnh Nam cũng nghe theo mà cẩn trọng. Tại cái nhà này, nàng không tin tưởng ai hết. Bao gồm cả Danh Viễn...
Một lúc sau nàng lại nhận được điện thoại của Nhã Nghiên , có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương chủ động liên lạc với nàng.Không để nàng ấy chờ đợi, Tỉnh Nam lập tức nghe máy.Như đùa như thật mà trêu đùa Nhã Nghiên "Đần đang nhớ điên hay sao ?".
Bên kia lại truyền ra ngữ khí lạnh nhạt của đồ đần "Đừng có nhàm chán với tôi".
Tỉnh Nam tùy ý ngồi trên sofa, ngả cả người vào sofa, nàng cười nhạt "Đồ đần, cậu thật không đáng yêu chút nào, được rồi, làm sao lại gọi cho tôi ?".
Tại một nơi khác, Nhã Nghiên nhu nhược cuộn người ngồi trên giường, nét mặt rõ ràng rất yếu đuối nhưng ngữ khí vẫn băng lãnh không có nửa điểm khác thường, nàng nói "Đầu tháng sau, tiểu di tôi sẽ đính hôn, cậu... có nghe qua chưa ?".
Tỉnh Nam vẫn chưa nhận ra dị thường, nàng nhẹ nhàng nói "Ân, có nghe Liễu Huyên nói qua, cậu ấy đều gấp gáp như sợ kẻ khác hoành đao đoạt ái".
Nhã Nghiên ngược lại không để ý nhiều đến vậy. Nàng cùng tiểu di đã nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, thân nhân của nàng cũng chỉ có duy nhất nàng ấy. Dù biết hôm nay nàng ấy rời đi là để tìm thấy hạnh phúc, nhưng nàng cũng kiềm không được mà có chút hụt hẫng. Những lúc thế này nàng lại muốn gọi cho ai đó, chỉ cần nghe thấy người kia nói chuyện là đủ, coi như là tìm chốn náo nhiệt để che đi cô đơn.
Chỉ là nàng vốn định gọi cho Bạch Doanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành Tỉnh Nam . Đã gọi thì không biết nói gì, chỉ hi vọng đối phương không nhận ra kì quái của nàng.
Nghe thấy Nhã Nghiên chỉ "Ân" một tiếng rồi yên lặng, Tỉnh Nam trầm tư một lúc mới khẽ nói "Chuyện của nữ nhân ban chiều, cậu đừng để tâm đến". Nhã Nghiên ngữ khí bình thản "Tôi sẽ không để tâm, nhưng mà cậu... có lẽ rất không thích bà ta ?". Hiếm khi Nhã Nghiên chủ động tìm hiểu về mình, Tỉnh Nam cũng ăn ngay nói thật trả lời "Ân, rất chán ghét thậm chí tôi từng hận bà ta. Chính vì nữ nhân đó mẹ tôi mới bỏ tôi lại mà bặt vô âm tính".
Ngữ khí của Tỉnh Nam rất bình thản, thậm chí không hề có chút gợn sóng hay dị thường, phảng phất chuyện nàng đang nói không có liên can gì đến nàng. Nhưng Nhã Nghiên vẫn có thể nghe ra cỗ chán ghét trong lời của Nhã Nghiên , nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại "Ân, nàng ta rất phiền, tôi cũng không thích gì nàng ta".
Nhã Nghiên rất ít khi nặng lời với kẻ khác, càng không nói đến người lớn tuổi hơn mình, nhưng hiện tại nàng có thể nói ra một lời như vậy, chứng tỏ ấn tượng Phương Hoa trong lòng nàng có bao nhiêu thối nát.
Tỉnh Nam cười cười "Cái này có thể xem như tôi cùng cậu cùng chung chí hướng hay không ?". Nhã Nghiên cũng cười khẽ, không rõ tại sao, nhưng mà lúc nói chuyện cũng Tỉnh Nam , nàng cảm thấy mọi thứ rất an bình tự nhiên. Không có gì vướng bận hay câu nệ. Cả nàng cũng không ngờ đến được.
Trò chuyện một lúc, Tỉnh Nam lại nghe thấy Nhã Nghiên không rõ hỉ nộ nói "Danh học muội là một cái alpha không tồi, cậu cũng đừng vì nữ nhân kia mà làm khó nàng"
Trong người Tỉnh Nam lập tức bừng lên một cỗ ghen tuông nồng đậm, nàng u ám nói "Cậu rất xem trọng nàng ta hay sao ?". Nhã Nghiên yên lặng một lúc mới trả lời "Không phải là xem trọng, chẳng qua có chút thiện cảm với nàng, có một người mẹ như vậy hẳn cũng không dễ dàng".
Tỉnh Nam được xoa dịu thì mới bớt tức giận, nhưng ngữ khí vẫn có chút chua chua "Đó là chuyện của nàng ta, liên quan gì đến chúng ta ?".
Cũng không rõ từ khi nào, tôi cùng cậu đã biến thành chúng ta. Chỉ là cả Nhã Nghiên hay Tỉnh Nam đều không hay biết. Một thứ đã nảy mần vươn chồi từ lâu, nhưng người trồng lên vẫn vô tâm vô phế.
Nhã Nghiên dù không nhìn thấy nhưng cũng nhận ra Tỉnh Nam hiện tại nét mặt có bao nhiêu khó coi, nàng suy nghĩ một lúc mới rõ ràng nói ra chuyện lần trước, là điềm báo mà nàng đã nhìn thấy về Tử Diệp"Tôi không biết tại sao, rõ ràng đã cố ngăn cản nhưng chuyện đó cũng xảy ra, chỉ là so với những gì tôi nhìn thấy, học muội có vẻ tốt hơn rất nhiều, vẫn chưa đến mức phế cả đôi tay"
Tỉnh Nam lại như không mấy quan tâm mà cười khẽ, nàng nói "Đần à, cậu biết tại sao chuyện đó vẫn xảy ra không, là bởi vì mẹ nàng ta cố tình sắp xếp như vậy, tất cả chỉ vì chỉa mũi nhọn vào tôi, làm sao có thể xảy ra loại chuyện hổ ăn thịt con như vậy đâu ?".
Nhã Nghiên cũng có điểm khiếp sợ, không ngờ nơi Tỉnh Nam đang sống lại là chốn đầy thị huyết như vậy. Muốn an ủi đối phương, lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng nàng chỉ thốt ra được một câu "Đừng nghĩ nhiều...".
Tỉnh Nam tùy tiện nói "Tôi vốn không để tâm đến bọn họ..." sau lại mờ ám nói "Đần, tôi lại gửi ảnh cho cậu, được không ?" ********** Tiểu kịch trường =)) Vân Du (=^.^=) "Em ở nhà quê mới lên... lá là... í lộn... em từ cổ đại mới qua... lá la..."
Nhã Nghiên (⊙o⊙) "Chị đi đâu thế chị ?"
Vân Du ╮(╯▽╰)╭ "Tỷ đi kiếm họ hàng a"
Nhã Nghiên (*¯︶¯*) "Nhìn chị là biết dân trốn trại giống mẹ Mặc roài"
Vân Du ( ̄- ̄) "..." ta xuống sắc tới vậy sao ?!!
|