Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 24- kẻ không muốn thấy Sau đó, làm gì có sau đó, Nhã Nghiên thầm thề, nàng tuyệt sẽ không thương cảm trước nữ nhân này một lần nào nữa. Nàng không nói không rằng mà dứt khoát quay lưng đi, để Tỉnh Nam một mình trong phòng bếp, nàng ta muốn làm gì thì làm.
Tỉnh Nam thấy bóng lưng dứt khoát bỏ đi của Nhã Nghiên thì cười trộm, trêu chọc đồ đần và vân vân, thật sự rất thú vị. Nhất là lúc đối phương vì giận dỗi mà sắc mặt khó coi, ân, hảo khả ái.
Nhã Nghiên quấn chăn mỏng ngồi trên sofa xem TV, đều là mấy tin tức nhàm chán, nhưng nàng cũng không mấy để tâm. Trong bếp tiếng chén dĩa vang lên thanh thúy, hương thức ăn ấm nóng lan khắp không khí. Ấm áp hài hòa.
Không ai nói lời nào nhưng lại thân thiết đến dị thường. Như thể đã cùng nhau chung đụng rất lâu, bồi bên nhau bình đạm như nước.
Nhưng chỉ một lúc, tiếng chuông cửa dồn dập lại vang lên cắt ngang các nàng. Nhã Nghiên đứng dậy, có điểm lo lắng tiểu di mình sẽ về giữa đường, nên nhẹ giọng nói với Tỉnh Nam "Để tôi ra mở cửa".
Tỉnh Nam vốn đang bày biện chén dĩa cũng gật đầu nghe theo, lại nhẹ nhàng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời đều đã tuyết rơi dày đặc, ai lại đến vào giờ này đâu.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng mở cửa, có điểm nhíu mày nhìn người vừa đến. Chỉ thấy đối phương vóc người cao ngất, áo ấm bằng len đã phủ tuyết trắng xóa, mười phần nhu tình nhìn nàng. Ngữ khí Nhã Nghiên đã khôi phục lại băng sương như thường ngày "Lục sư huynh, không biết sư huynh đến đây để làm gì ?". Người đến quả thật là Lục Lâm, hắn chính là chọn tiết trời xấu như vậy mà đến, cũng là cố tình đến khi vào chiều muộn. Hắn nghe nói Đỗ Thi Thi thuật lại về chuyện của tiểu di của Nhã Nghiên , Đỗ gia cùng Liễu gia vốn giao tình hảo nên cũng không quá khó để biết. Hắn là cố tình đến đây vào giờ này, mục đích cũng chỉ có một. Hiện tại một cái omega chân yếu tay mềm như Nhã Nghiên , lại đơn độc ở nhà một mình, không phải là xích lõa dụ dỗ hắn hay sao.
Dù vậy Lục Lâm bên ngoài vẫn giữ nguyên hình tượng nam thần, đều là ngàn vạn bất đắc dĩ nói "Là anh đi ngang đây, tiết trời xấu nên muốn nhờ nhà Nghiên nhi một lúc được không ?".
Nhã Nghiên có điểm khó chịu, người nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là nam nhân này. Ánh mắt của hắn chăm chú vào mấy cái omega đều mang theo tạp niệm, mà nàng lại phi thường chán ghét điều đó. Hiện tại lai gia bất thiện, nàng không thể không cẩn trọng.
"Lục sư huynh vì cớ gì lại ra ngoài vào tiết trời thế này đâu ?" Nhã Nghiên cũng không trả lời đồng ý cho Lục Lâm vào nhà hay không, chỉ nói sang chuyện khác. Lỡ đãng đến dửng dưng.
Lục Lâm làm sao không nhìn ra ánh mắt bất thiện của Nhã Nghiên , hắn cố tình đáng thương nói "Là một cái bằng hữu của anh gặp tai nạn, anh đến thăm hắn, nào nhờ ra về thì gặp phải loại thời tiết này, vừa hay biết nhà Lâm học muội gần đây nên mới đến, thật có lỗi rồi" lời này hoàn mỹ đến không chỗ chê. Nếu là người bình thường còn dễ dàng bị hắn lừa gạt mà động lòng.
Nhã Nghiên lại không nghĩ như vậy, trên đời có loại chuyện trùng hợp đến đáng ngờ thế sao. Nàng nhẹ nhàng nói "Lục sư huynh thật quá lời rồi", ý tứ đã mang theo chối từ
Lục Lâm lại không muốn buông xuống một cơ hội tốt thế này, chỉ cần Nhã Nghiên bị hắn tiêu kí còn sợ không có được nàng ta hay sao. Cố tình run lên một trận, giả vờ để Nhã Nghiên mềm lòng mà cho hắn vào trong.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, Lục Lâm quá tự mãn vậy nên lúc nhìn thấy Tỉnh Nam xuất hiện, hắn lại khiếp sợ không thôi
Tỉnh Nam đã sớm thay tạp dề ra, một đường tiêu soái tiến đến chỗ của Nhã Nghiên , như không nhìn thấy Lục Lâm mà mà tự nhiên vòng tay ôm lấy Nhã Nghiên , lười biếng nói "Nghiên nhi, có chuyện gì sao ?".
Nhã Nghiên cũng không quá để tâm đến hàng động của kẻ nào đó, nhàn nhạt nói "Là sư huynh lỡ đường muốn ở lại nhà một lúc".
Tỉnh Nam lúc này mới nhấc mắt lên nhìn Lục Lâm, phượng mâu sắc bén mang theo một tia lạnh lùng "Lục sư huynh hảo", lời là chào hỏi nhưng ngữ khí lại không mấy hoan nghênh.
Lục Lâm sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi mà hình dung, không ngờ đã có kẻ trên cơ hắn mà nhanh hơn một bước. Hắn thầm nghiến răng, cố nặn ra nụ cười khó coi "Danh học muội hảo, thế nào học muội lại đến nhà một cái omega đơn độc như vậy đâu ?".
Tỉnh Nam có điểm buồn cười, nàng thít chặt vòng ôm, Nhã Nghiên liền nằm gọn trong lòng nàng, biếng nhác mà âm u nói "Lục sư huynh quả là thần thông quản đại, làm sao sư huynh biết bạn gái tôi đang ở nhà một mình vậy?".
Nhã Nghiên làm sao không nghe thấy đối chọi lẫn khiêu khích của hai cái alpha, chỉ là nàng cũng không cản Tỉnh Nam , nếu có cách đuổi Lục Lâm dễ dàng nhất, cũng chỉ có cách này.
Lục Lâm nghe xong hai tự 'bạn gái' liền phức tạp mười phần mà nhìn Nhã Nghiên , đối phương cư nhiên cũng không một lời phản bác, nét mặt vẫn như trước đạm nhiên. Hắn không tiếng động xiết chặt tay, nét mặt cứng ngắc nói "Đã làm phiền, tôi đi trước". Nói rồi cũng thực sự hậm hực rời đi, nghiến răng kêu lên ken két. Nhã Nghiên đợi hắn đi xa mới đóng cửa lại, không nặng không nhẹ đánh cái tay không xương quấn lấy mình "Bỏ ra". Tỉnh Nam lại ương bướng không nghe theo, hờn dỗi nói "Nếu cậu đã không muốn thấy hắn ta còn cố tình tiếp chuyện để làm gì" trong ngữ khí đang mang theo một cỗ chua chua.
Nhã Nghiên bản tính vốn lạnh nhạt, đối với mấy loại chuyện ghen tuông vì yêu này, nàng vẫn chưa có nhiều nhạy cảm. Nàng lạnh nhạt trả lời "Chỉ là chút lời khách sáo, tôi cũng không muốn bị nghĩ là loại omega vô phép vô tắc".
Tỉnh Nam cười nhạt, chậm rãi buông ra, ôn nhu cầm lấy tay Nhã Nghiên, đặt bên môi thổi khí sưởi ấm "Cậu không phải đã dẫn cả bạn gái về nhà rồi hay sao, còn sợ sệt cái gì ?".
Nhã Nghiên có chút không vui rụt tay mình lại, không mặn không nhạt nói "Cậu chỉ giỏi hoang tưởng". Nói rồi bỏ đi vào phòng bếp, Tỉnh Nam bỉu môi bất mãn nhưng cũng không dám có ý kiến mà theo sau Nhã Nghiên vào trong để dùng cơm. "Sao cậu lại ăn ít như mèo vậy ?" Tỉnh Nam gấp thêm mấy đũa thịt cá vào bát Nhã Nghiên , ngữ khí không vui. Nàng còn chưa biết đồ đần này lại ăn ít đến vậy đâu. Nhã Nghiên sắc mặt đen như nhọ nồi, nãy giờ nàng đều đã ăn được mấy bát rồi có được không. Nữ nhân này mỗi lần nàng định ngừng đều dùng câu nhàm chán này là sao.
"Cậu đủ chưa vậy, tôi đâu phải là heo mà cậu cứ ép tôi ăn hoài vậy ?" Nhã Nghiên không khách khí mà lấy đầu đũa gõ gõ lên đầu Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam đáng thương nhìn nàng, như thể nàng đã làm nên một chuyện thiên đại ác độc. Nhã Nghiên có điểm chột dạ rụt tay về, nghĩ lại cũng thấy bản thân đáng trách. Alpha đều có tôn nghiêm của chính mình, nàng cũng đã đi quá phận rồi. Nhưng hành động sau đó của Tỉnh Nam lập tức làm nàng đập nát mấy suy nghĩ hiện tại của nàng.
Chỉ thấy đối phương cọ cọ cả đầu vào người nàng "Cậu đánh tiếp đi, đánh đi, tôi rất thích như vậy !".
Nhã Nghiên lạnh nhạt đẩy Tỉnh Nam ra, nàng đều đã quen rồi, ở chung với kẻ thần kinh, nàng cũng sớm mất tri giác hay phản kháng với mấy loại hàng động ngớ ngẩn này của đối phương. Một bữa cơm miễn cưỡng coi như an bình cũng trôi qua, sau đó Tỉnh Nam lại cùng Nhã Nghiên làm bài tập ở phòng khách.
Nhã Nghiên tệ nhất là môn toán vậy nên ngày nào nàng cũng làm mấy loại bài tập này, coi như là rèn luyện thường xuyên mà thông suốt.
Nói là cùng nhau làm bài tập, nhưng cũng chỉ có mỗi Nhã Nghiên chăm chú học, còn Tỉnh Nam thì ngồi bên cạnh hết nghịch nghịch tóc nàng lại chuyển sang gọt trái cây cho nàng, mười phần nhàn nhã, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ chuyên chú đến ngưng trọng của Nhã Nghiên .
"A~~~" Tỉnh Nam ôn nhu đặt một quả nho bên môi Nhã Nghiên , ngọt như mật mà gọi nàng mở miệng
Nhã Nghiên sắc mặt phi thường nghiêm cẩn, có lẽ vì quá tập trung nên không quá để tâm, tùy tiện hé môi để nàng ấy đút. Rồi cũng không quá để tâm mà nhàm chán nuốt.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên buông bỏ mọi phòng bị với mình như vậy thì phi thường hài lòng. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay của mình lên liếm liếm, hảo ngọt, nếu không phải nàng ấy đang chăm chú học, nàng nhất định sẽ đè nàng ấy ra mà đòi hỏi phúc lợi.
Nhã Nghiên có chút đau đầu, nàng quả thật rất tệ trong môn học này. Vậy nên đều đã hơn một giờ nhưng nàng vẫn không thể giải ra được một bài toán. Tỉnh Nam ngồi ngay bên cạnh làm sao không nhìn ra rối rắm của Nhã Nghiên , nàng liếc mắt nhìn thử sau đó lại bật cười mà dùng tay xoa xoa nhẹ đầu của nàng. "Nói cậu đần cậu không chịu mình đần, xem cậu đi đều đã giải sai ngay bước thứ hai rồi làm sao mà ra kết quả được" ngữ khí ngoài trừ trêu chọc thì còn lại là sủng nịch.
Nhã Nghiên có điểm sửng sốt, nàng nhìn lại chỗ mà Tỉnh Nam vừa nói, rồi nhẹ nhàng nâng tay chỉnh sửa. Nàng phức tạp quay lại nhìn Tỉnh Nam . Nàng khổ không nói hết để giải mấy bài này, đối phương chỉ tùy tiện liếc qua đã dễ dàng giải được. Đáng ghen tỵ, nữ nhân này hoàn mỹ đến làm người khác ghen tỵ mà. Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên chịu dời lực chú ý sang mình thì vui vẻ nói "Cậu nhận ra giá trị của tôi rồi đúng không, vậy để tôi làm bạn gái cậu được không ?". Lời khen vừa đến miệng của Nhã Nghiên liền bị nàng mạnh mẽ ngậm lại, chỉ có kẹt cửa mới khen cái nữ nhân thần kinh này thôi. Tỉnh Nam cũng không vội, thấy Nhã Nghiên tiếp tục học thì yên lặng để không quấy rầy đối phương. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Nhã Nghiên . Nhã Nghiên tóc vốn không dài, chỉ vừa qua vai được hai đốt tay, nàng cũng không mấy quan tâm mà chăm sóc đến nó nhưng ba ngàn tóc đen vẫn mềm mại dị thường. Tỉnh Nam nhẹ nhàng cầm lấy một đoạn, uốn tròn quanh ngọc chỉ, hắc bạch phân minh làm ngọc thủ nàng như thêm một phần sương tuyết mà tóc Nhã Nghiên cũng dị thường óng ánh.
Tỉnh Nam có điểm si mê, tóc của Nhã Nghiên đúng là không dài nhưng lại sờ rất êm tay. Chỉ cần nâng một đoạn tóc, lập tức chúng lại như nước mà tuôn qua kẽ tay nàng. Mềm mại như một dải hải tảo khiến người khác không tự chủ mà nâng niu.
Thấy Nhã Nghiên vẫn còn đang chăm chú học, Tỉnh Nam cười khẽ sau đó lại tiếp tục nghịch nghịch đoạn tóc đen trên tay. Chỉ thấy ngọc thủ len vào tóc đen như thác, khinh thủ mà đan ra một đoạn triền miên.
Mãi một lúc Nhã Nghiên mới nhận ra dị thường của Tỉnh Nam , muốn ngăn cản nhưng lại không nỡ phá bỏ cảm giác lúc này. Nàng còn cảm nhận được rõ rệt từng ngón tay thon dài của Tỉnh Nam đan vào tóc. Từ tốn xoa xoa nhẹ đầu nàng, động tác rất mệt nhẹ, dường như sợ làm nàng đau. Có chút tê dại cũng có chút ngọt ngào.
Nhã Nghiên không tự chủ dựa cả người mình vào người Tỉnh Nam, xem như không có gì mà nâng quyển sách lên đọc. Chỉ là tại một góc không thể thấy khóe môi nàng lại cong thành nụ cười hoàn mỹ. Tựa như băng khai tuyết tan, dịu dàng từ tốn.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên như vậy thì tâm đều nhũn thành một vũng xuân thủy. Nàng từng chút một ôn nhu giúp nàng ấy vãn tóc, mọi động tác đều mang theo một cỗ ấm áp cùng trân quý, như thể Nhã Nghiên là thủy tinh, không cẩn thận liền vỡ tan.
Nàng nhẹ nhàng vén tóc Nhã Nghiên , vãn thành một búi nhỏ gọn gàng, để lộ dung nhan non nớt mỹ lệ, làm Nhã Nghiên có thêm hai phần trẻ con. Nàng đặt lên đỉnh đầu Nhã Nghiên một nụ hồn rồi ôm cả đối phương vào lòng.
"Thật muốn... cứ như thế này mãi thì tốt quá rồi" Tỉnh Nam khẽ nói, trong ngữ khí mang theo một cố bình lặng như thu trì. Đời này của nàng có biệt ly có trắc trở, cũng có lãnh tâm, đôi tay này của nàng cũng đã từng nhiễm huyết tinh.
Hiện tại mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần ôm nữ nhân này vào lòng nàng lại tìm thấy bình yên.
Bình yên không phải là nhân sinh nhàn nhạt như nước, không phiền không lo. Đời người sẽ không ai là hoàn toàn bình yên, một lúc nào đó con người đều phải đối đầu với gian truân đời mình. Mà yên bình là khi, dù ngoài kia có bao nhiêu lạnh giá ta vẫn tìm thấy nơi cho mình ấm áp.
Nhã Nghiên lại không hiểu ra nhiều ý tứ như vậy trong lời của Tỉnh Nam , nàng nhàn nhạt nói "Tay của cậu lại đang đặt ở đâu thế hả ?".
Lập tức tay của Tỉnh Nam liền trở nên cứng đờ, ngọc thủ hư hỏng vốn đang mò đến ngực của Nhã Nghiên cũng không dám nhích thêm một bước.
Nhã Nghiên gấp quyển sách trên tay lại, gõ gõ vào đầu Tỉnh Nam rất nhẹ, khiển trách nói "Cậu thế nào lại là một kẻ biến thái như vậy, lúc đầu tôi gặp cậu, còn chưa nghĩ đến được cậu như vậy đâu ?".
Tỉnh Nam cũng không ngại, nàng tiếp tục cọ cọ sườn mặt mình lên tóc Nhã Nghiên , hiếu kì nói "Nếu vậy, cậu nói thử xem lúc đầu gặp tôi cậu nghĩ tôi thế nào ?"
Nhã Nghiên có điểm ngẩn người, xác thực ấn tượng của nàng về Tỉnh Nam hiện tại khác xa với lần đầu tiên. Lúc đó ngoại trừ phi phàm, đối phương còn rất cao cao tại thượng, trong mắt lạnh nhạt đến băng giá, phảng phất thế gian này sẽ chẳng bao giờ có chuyện làm nàng ấy động dung. Tựa như một nhành bạch liên, xa vời trong tuyết, muốn cũng không chạm đến được.
Thấy Nhã Nghiên lại không nói gì, Tỉnh Nam lại tự thuật một mình "Lần đó, cậu biết tôi nghĩ gì về cậu không, tôi nghĩ cậu là một cái omega kì quái nhất mà tôi từng gặp, đột nhiên nói ra mấy lời kì quái làm tôi còn tưởng cậu động kinh, nhưng sau đó càng lúc tôi lại càng nhớ thương cậu. Cố thế nào cũng không thể xua đi, như thể tôi đã ăn trúng một loại độc dược nào đó từ cậu...". Ngữ khí Tỉnh Nam mềm mại, vân đạm phong khinh nhưng lại như đang mê hoặc người khác, từng chút một trở nên ôn nhu không thấy đáy, khiến người khác không tự chủ là trầm luân. Tiếng liếm mút đột nhiên vang lên làm Nhã Nghiên bừng tỉnh, nữ nhân thần kinh này cư nhiên mút lấy cổ nàng, mà nàng lại bị thoại bản của nàng ta lừa gạt. Thấy Nhã Nghiên có điểm giãy giụa, Danh sắc lang vội vã thít chặt vòng ôm không cho đối phương có đường lui, nàng thổi khí bên da thịt trắng ngần của Nhã Nghiên , tiếp tục dụ dỗ nói "... Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu đau, chỉ muốn hôn cậu một chút thôi...".
Nhã Nghiên bỗng cảm thấy bản thân mình đã quá ngây thơ, một cái alpha đơn độc cùng omega sẽ xảy ra loại chuyện gì không phải đã quá rõ ràng hay sao. Đã vậy ngay từ đầu nàng lại ngây thơ tin tưởng Tỉnh Nam mà mở cửa cho sắc lang vào nhà. ********* Tiểu kịch tường :3
Mặc Mặc (︶︿︶) "Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Ngươi sắp bị một con đại sắc lang ăn đến xương cốt cũng không chừa !"
Nhã Nghiên (⊙﹏⊙) "Lạy chúa, ta thế nào lại ngốc như vậy đâu ?!!!"
Mặc Mặc ( ̄﹏ ̄) "Hảo đáng thương cho một bé ngây thơ thụ..."
Nhã Nghiên (*¯︶¯*) "Cơ mà cũng không sao, ta cũng có thể ăn nàng lại là hòa"
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "..."
|
chương 25- bị bắt quả tang Nhã Nghiên cũng tự cảm thấy bản thân mình quá đủ ngây thơ, bây giờ đều đã nằm trong lòng Tỉnh Nam , có thể tránh được hay sao.
Chỉ nghe "cộp" một tiếng, quyển sách trên tay Nhã Nghiên lẳng lặng rơi ra trên đất, cũng không ai để tâm
Nàng khẽ giãy giụa, nhưng vòng ôm mềm mại kia lại cứng như gọng kìm, nàng có muốn thoát cũng không thoát được. Tỉnh Nam vẫn đang hôn trên cổ nàng, khí nóng phả lên da thịt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Như một loại điện giật mà lan ra khắp cơ thể. Giọng nàng có điểm khàn "Đồ điên, đừng..." lời là muốn ngừng nhưng lại không có mấy phần khí lực, như thể dục nghênh còn cự..
Tỉnh Nam si mê mà vùi đầu vào cổ Nhã Nghiên , ngửi lấy hương hàn mai nhàn nhạt mà phượng mâu mê muội. Tay nàng thắt chặt, hoàn toàn khóa chặt Nhã Nghiên vào người, không cho đối phương có cơ hội chạy trốn.
Nàng thấp giọng dụ dỗ "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu...", ngữ khí mềm nhẹ làm người an tâm nhưng tay nàng lại không thành thật mà mò đến ngực Nhã Nghiên , tìm cách thâm nhập vào trong.
Nữ nhân này nàng đã thèm khát đến điên rồi, nàng muốn cả đời này trong mắt đối phương chỉ có nàng, muốn bảo hộ nàng ấy cả đời. Chỉ cần nàng cố một chút nữa, có phải nàng ấy sẽ trở thành người của nàng, vĩnh viễn sẽ không thể phủ nhận hay không. Nhã Nghiên cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, rõ ràng Tỉnh Nam chỉ mới nhẹ nhàng động chạm nàng đã thành ra thế này rồi, càng không nói đến phản kháng. Nàng khẽ cắn môi, cái nữ nhân thần kinh này nghĩ nàng ngốc thật hay sao, nàng ta nói không làm gì thì sẽ không làm gì thật hay sao.
Tỉnh Nam hôn lên chút da thịt ít ỏi ở cổ Nhã Nghiên , xúc cảm mềm ngọt ở đầu lưỡi suýt nữa thì bức điên nàng, nữ nhân này nàng đã sớm trầm luân đến mức không thể thoát ra. Khẽ đảo đầu lưỡi, nàng ôn nhu tìm đến tuyến thể ở cổ của Nhã Nghiên , thấy nơi đó nở rộ như một đó hàn mai thì cười khẽ.
Nhã Nghiên đúng là một nữ nhân khẩu thị tâm phi, nàng ấy rõ ràng có tình cảm với nàng, có khao khát lúc nàng động chạm nhưng lại cố tình phủ nhận. Vừa ngốc vừa khả ái.
Nàng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai non mềm của Nhã Nghiên , đầu lưỡi ma mãnh vẽ vòng tròn trêu chọc, sau đó lại mút nhẹ. Tức khắc Nhã Nghiên run rẩy không ngừng, nàng không tiếng động cong khóe môi
Nhã Nghiên nâng tay muốn gỡ vòng ôm của Tỉnh Nam để thoái ra nhưng vô dụng. Nàng hiện tại chính là một cái omega chân yếu tay mềm, mà người đang làm loạn trên người nàng lại là một cái alpha, tin tức tố cường hãn lại đang không ngừng vờn quanh tuyến thế sau gáy. Nàng làm sao có thể chịu nổi, tiếng rên cũng vì thế mà tràn qua kẽ môi khe khẽ. Tỉnh Nam một thân khô nóng, nàng chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng quay Nhã Nghiên lại đối diện với mình. Thấy đối phương mềm nhũn như một vũng xuân thủy phi thường vui vẻ, nàng ấn Nhã Nghiên dựa vào sofa, si mê hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, vừa ôn nhu những cũng vừa như gấp gáp.
Đầu lưỡi nóng bỏng mò vào bên trong khoang miệng thơm ngọt, tự nhiên như chốn không người mà bắt đầu công thành chiếm đất.
Nhã Nghiên sắc mặt đều hồng như nhỏ máu, nàng nâng tay muốn đẩy Tỉnh Nam ra nhưng vì bị rút hết khí lực vậy nên trong giống như đang cố quấn lấy Tỉnh Nam để đòi hỏi.
Cả hai day dưa không rõ mà trong phòng khách lại như có như không tin tức tố mị hoặc như tơ. Nhàn nhạt mà khiến kẻ khác phát cuồng.
Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, bên trong một mảnh hài hòa ấm áp.
Nhã Nghiên cuối cùng cũng tìm lại được chút khí lực trước khi thần trí tan rã, nàng cố gắng kéo dãn khoảng cách với Tỉnh Nam , chỉ bạc kéo dài rồi đứt. Khó khăn nhấc mắt nhìn Tỉnh Nam , chỉ thấy trong mắt đối phương bảy phần là tình ý triền miên còn lại là dục hỏa bừng bừng.
Nàng khàn giọng nói "Đừng... đừng" chỉ là mấy từ vô nghĩa nhưng Tỉnh Nam biết Nhã Nghiên đang nghiêm túc, nàng ấy chưa thật sự sẵn sàng để tiếp nhận nàng.
Nghĩ đến đây Tỉnh Nam như được một đòn giội tỉnh, nàng nhìn thấy được sợ hãi của Nhã Nghiên , có lẽ bản tính ghét phiền của nàng ấy lại nổi lên nữa rồi, đồ đần này chính là như vậy, chán ghét phiền phức đến mức chẳng muốn tiếp nhận một mối quan hệ.
Có điểm dỡ khóc dỡ cười, Tỉnh Nam ôn nhu hôn hôn lên chóp mũi của Nhã Nghiên , khẽ thì thầm "Đừng sợ, tôi không ép cậu...".
Lần này Nhã Nghiên tin Tỉnh Nam nói thật chứ không phải đang hồ lộng mình. Nàng ấy không chỉ yêu nàng còn rất sủng nịch nàng, nếu vậy nàng đang sợ hãi điều gì mà lại luôn tránh né nàng ấy.
Tỉnh Nam ôn nhu đặt thêm lên trán Nhã Nghiên một nụ hôn nữa để trấn an nàng, ngữ khí mềm nhẹ "Đần, tôi yêu cậu..." nói lời này để cậu biết rằng tôi vẫn luôn yêu cậu, chờ đợi cậu.Cả hai cứ vậy bồi cạnh nhau, không tiến thêm một bước nhưng cũng không nỡ kéo dãn khoảng cách. Đôi khi ranh giới trở nên mỏng manh đến đáng thương, cố thế nào cũng không thể tiến thêm nhưng lại không đủ dũng khí để cắt đứt mọi công sức đã bồi đắp lên.
Nhưng nếu bản thân người trong cuộc không cắt đứt cũng sẽ có người cắt đứt hộ, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị mở sau đó là ngữ khí nhiễm đầy tiếu ý "Nghiên nhi, con ở nhà có nhớ tiểu di không, tiểu di chỉ vừa đi mấy giờ đã nhớ con rồi. Còn nữa tiết trời quá tệ nên tiểu di về sớm hơ..." lời An Khuê còn chưa hết liền bị tràn cảnh trong nhà dọa chết đứng. Mà phía sau Liễu Huyên đang hai tay cầm đồ bận rộn thay nàng cũng trợn mắt khiếp sợ nhìn hai cái nữ nhân đang thân mật bên kia. Đúng hơn là Nhã Nghiên đang bị Tỉnh Nam "kiềm chế" mà "đòi hỏi". Xung quanh là sách vỡ rơi trên đất, một mảnh hỗn độn ám muội.
Cả hai bên cứ thế nhìn nhau, Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đều là cứng ngắc đến tận cùng.
Lập tức trong đầu An Khuê hiện lên một đoạn cố sự thế này 'Vào một ngày bão tuyết dày đặc, cháu gái nàng, Nghiên nhi, đơn độc ở nhà. Con bé nhu thuận như hằng ngày mà bắt đầu nghiêm cẩn học hành. Vừa học vừa hát gì đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lâm bạch thỏ vội vã mở cửa, có chút ngây thơ mà nhìn kẻ vừa đến, con bé nhu thuận nói 'Cậu đến đây làm gì ?'.
Đèn sân khấu chuyển, chỉ thấy Danh sắc lang vận vest đen ngậm hoa hồng mười phần soái khí tà mị, nàng ta mê hoặc nói 'Tôi thấy cậu đang học bài nên sang đây nhờ cậu chỉ tôi vài chỗ'.
Có chút sai sai, vận quần áo như vậy vào tiết trời như hôm nay sao, còn nữa làm sao biết người ta trong nhà đang học mà chạy đến. Thôi bỏ qua một bên.
Sau đó với bản chất lương thiện của mình, Lâm bạch thỏ sẽ nhu thuận mở cửa cho đồng học vào trong nhà. Chu đáo mời đồng học ăn trái cây đã ướp lạnh.
Cơ mà có ai ăn trái cây ướp lạnh vào mùa đông không ?!!
Đột nhiên, Danh sắc lang lột bỏ áo khoác lao vào Lâm bạch thỏ như điên như dại.
Lúc đó chắc chắn cháu gái nàng đã kêu hét dữ dội để cầu cứu, nhưng bạch thỏ ngây thơ đáng thương lại không ai quan tâm đến.
Danh sắc lang càng vì thế thích thú mà cười lên quỷ dị, như thể đã hóc phải xương cá...'.
Còn Liễu Huyên khi nhìn thấy cảnh này trong đầu cũng hiện lên một đoạn cố sự 'Lâm đồng học đơn độc ở nhà không có chuyện gì làm nên quyết định mà một học sinh nghiêm cẩn, lôi bài vở ra giải quyết.
Sau đó Tỉnh Nam với kĩ năng điệp viên của mình đã đi xuyên tường ? Tàng hình ? Từ dưới đất trồi lên ? Hay là lật nóc nhà lọt vào... đại loại vậy. Đã dễ dàng đột nhập được vào bên trong.
Sau đó lồng lộn lên như thú hoang mà vồ lấy Lâm đồng học, cả hai vờn nhau một lúc, chưa kịp kết thúc thì các nàng về đến'. Nếu Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên biết được suy nghĩ của hai cái nữ nhân bên kia, đoán chừng sẽ hắc tuyến đầy đầu.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng kéo dãn khoảng cách với Tỉnh Nam , diện vô biểu tình nói "Tiểu di về sớm rồi" lời này khỏi nói có bao nhiêu cứng ngắc
Chỉ thấy An Khuê lao đến chỗ các nàng nhanh như gió, chỉ nháy mắt đã chen giữa các nàng. Hung hăng trừng Tỉnh Nam , gắt lên trong phẫn nộ "Tỉnh Nam !! Ai cho cô vào đây ?!!".
Tỉnh Nam thấy chuyện đã đến bước này cũng thuận nước đẩy thuyền "Tiểu di hảo, dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, tiểu di còn so đo với tiểu tế làm gì ?".
An Khuê xù lông, nàng bá đạo ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng "Ăn nói linh tinh !! Ai là người một nhà với kẻ sắc lang như cô ?!! Tôi cho cô biết, Nghiên nhi đời này là của tôi, cô đừng có trông mong hoang đường !!".
Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên nghệch mặt ra. Ách, lời này có điểm gì đó sai sai.
Còn Liễu Huyên thì ngước mắt nhìn trần nhà, đầu đều là một mảnh u ám. Tiểu mật ong của nàng muốn nạp thiếp vào cửa, nàng phải làm gì đây ?
Một lúc sau... An Khuê ngồi trên sofa, quấn lấy Nhã Nghiên bi thương mà khóc lên "Hức... Hức... cháu gái tôi sao lại khổ thế này ?... hức... con bé có tội tình gì mà lại bị một tên sắc lang làm bẩn chứ ?...".
Nhã Nghiên sắc mặt đều đen như nhọ nồi, nàng cứ thế làm tượng trong lòng tiểu di mình. Trong mắt lạnh nhạt đến hững hờ, nàng cảm thấy bản thân lại sắp trở nên mất tri giác trước những kẻ thần kinh rồi. Quả nhiên chấp nhận không phải đáng sợ, thứ gọi là thói quen mới đáng sợ.
Tỉnh Nam ngồi đối diện, nghe thấy mấy lời của tiểu di tương lai cũng không quá để tâm. Sắc mặt ưu nhã mà lãnh đạm. Thi thoảng còn phụ họa hai ba câu, ý tứ nhanh chóng gả Nhã Nghiên cho nàng là vừa. An Khuê cũng vì thế mà liếc nàng trắng mắt mấy lần.
Liễu Huyên chính là người ở thế trung lập, có lên tiếng cũng không biết nên bênh vực ai. Vậy nên nàng ngồi bên cạnh An Khuê, thổi sữa đút nữ nhân đang khóc đến mù trời kia.
Mà An Khuê khóc thì khóc, sữa đến môi vẫn uống như thường, nhập vai đến bất chấp. "Nghiên nhi, con nói xem tiểu di phải làm sao đây ?.. hức, hức... sao con lại mệnh khổ mệnh bạc đến nông nỗi này... Nghiên nhi..." An Khuê dường như khóc đến đoạn cao trào không ngừng lôi kéo áo của Nhã Nghiên chùi nước mũi.
Nhã Nghiên đều là bất đắc dĩ mà giật lại mấy đoạn vải đang nằm trong tay tiểu di mình, nàng nhẹ giọng "Tiểu di, con đã nói rồi... chuyện không như người nghĩ, con cùng cậu ấy hoàn toàn không xảy ra chuyện gì mà".
An Khuê không tin khóc nấc lên, vừa lúc Liễu Huyên cũng đang đút thêm một thìa sữa bên môi nàng, nàng nhu thuận uống hết rồi mới tiếp tục khóc "Không có cái gì mà không có ?!! Con để tiểu di xem, rốt cuộc tên sắc lang đáng chết vạn lần này có tiêu kí con hay không ?!!".
Nói rồi lập tức nâng tay lôi kéo ý định lột bỏ áo của Nhã Nghiên xuống, trong mắt lòe lòe sáng. Nhã Nghiên vận là áp len mỏng trong nhà, cổ áo hơi rộng vậy nên cũng không quá khó để vén xuống. Một đoạn da thịt trắng như tuyết liền lộ ra bên ngoài, mà trên đó vết hôn ngân yêu diễm nổi bật đến chói mắt. Tỉnh Nam biến sắc, nàng nhanh lẹ đến không ngờ mà vội vã bắt lấy gối nhỏ trên sofa, dứt khoát chụp cả cái gối đó lên mặt Liễu Huyên. Dứt khoát đến tuyệt tình, đó là da thịt đồ đần, dù là bạn thân chí cốt của nàng cũng không được thấy !!
Liễu Huyên "!!!"
Nhã Nghiên sắc mặt đen như nhọ nồi lần thứ n trong ngày, sắc mặt tối tăm mà kéo lại quần áo của mình. Còn An Khuê vuốt ngực thở phào "Ân, thật may mắn, vẫn chưa tiêu kí", nhưng này vẫn hung ác nhìn Tỉnh Nam "Tôi không tha cho cô đâu, đừng hòng mê hoặc cháu gái của tôi, nhớ lấy đồ hồ ly tinh !".
Tỉnh Nam vắt tay lên trán thở dài, nàng đã làm gì đến nỗi một cái alpha tươi sống nhưng lại bị mắng là hồ ly tinh. Đời nàng thất bại đến thế là cùng !!
Liễu Huyên sau khi thoát khỏi choáng váng vì bị bạn thân tập kích cũng khôi phục lại bình thường, nàng tiếp tục khuấy sữa, thổi nguội rồi lại đút cho An Khuê. Dáng vẻ mười phần hiền lành cùng thê nô.
An Khuê cảm thấy bản thân rất đủ nhu nhược, cháu gái nàng vừa bị quấy rối, quả là không thể chấp nhận. Nàng tiếp tục mắng "Danh hồ ly, tôi nói cho cô biết, cháu gái tôi còn công danh sự nghiệp còn tương lai tươi sáng, cô đừng có đội lốt hồ ly đến đây mà mê hoặc con bé bỏ lỡ học hành !!..."
Nhã Nghiên khóe môi co rút, nàng nắm lấy áo của An Khuê kéo kéo, ý tứ nhắc nhở đối phương bình tĩnh một chút.
An Khuê càng mắng càng hăng "Nghiên nhi, con đừng lo,chuyện gì cũng đã có tiểu di làm chủ, sẽ không để con chịu ủy khuất, con không cần cố kị gì với cái hồ ly tinh này !!".
Nhã Nghiên đau đầu không thôi, lại nhìn thấy nét mặt mười phần khó coi của Tỉnh Nam ở đối diện thì thở dài. Thật là, người ta thế nào cũng là một cái alpha, tiểu di cứ gọi đi gọi là hồ ly tinh là sao đâu.
Nàng tiếp tục kéo áo An Khuê, khuyên nhủ "Tiểu di...".
Chỉ là An Khuê lại không nghe theo lời nàng, một đường đứng dậy định lao vào ăn thua đủ với Tỉnh Nam , nhưng chính vì thế mà vai áo nàng giữa giằng co của Nhã Nghiên "xoẹt" một cái thì lộ ra một khoảng lớn. Hôn ngân trên đó lập tức chằng chịt đến đáng ngờ, làm người khác thẹn thùng.
Lần này đến lượt Liễu Huyên diện vô biểu tình mà chụp cả dĩa trái cây trên bàn úp vào mặt Tỉnh Nam . Lưu loát đến vân đạm phong khinh.
Tỉnh Nam "..." ******** Tiểu kịch trường =))
Trước khi có thụ...
Tỉnh Nam "Tao với mày là bạn thân, có chết cũng chết chung với nhau chó à..."
Liễu Huyên "Ừ, tụi mình chí cốt đến trọn đời, FA mới là xu thế !!"
Sau khi có thụ...
Tỉnh Nam "Mày liệu hồn nghe mậy, đần là của tao, cấm thính chó của mày nhúng vô !!"
Liễu Huyên "Làm như tao cần lắm, tao mới cấm mày gạ gẫm tiểu mật ong của tao !!"
Mặc Mặc "..."
|
chương 26- điều không thể ngờ Nhã Nghiên thở dài đầy bất lực, nàng không tiếng động lấy tay đỡ trán. Trong nhân sinh của nàng thật đủ mấy loại chuyện này.
An Khuê đều thẹn thùng muốn chết, nàng vội vã chỉnh sửa lại quần áo của mình, có cảm giác bị bắt gian. Nàng ấm ức nhìn Liễu Huyên, mười phần ủy khuất. Liễu Huyên thấy vậy thì đau lòng không thôi, nàng ôm lấy An Khuê vào lòng để an ủi
Tỉnh Nam đặt lại đĩa trái cây lên bàn, nâng khăn tay lau đi mấy loại nước trái cây tung tóe trên mặt. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Cuộc nháo hôm nay cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Nhã Nghiên tiễn Tỉnh Nam cùng Liễu Huyên ra về, nhìn bóng lưng cao ngất của hai nữ alpha khuất dần, nàng có điểm ngẩn người. Chỉ hi vọng hôm nay bao nhiêu đây kết thúc là được rồi.
Nhưng Nhã Nghiên lại không hay biết một chuyện, đêm đó hai kẻ đáng lí ai về nhà nấy lại đánh nhau đến mù trời, phải nói bao nhiêu dữ dội liền có bấy nhiêu dữ dội. ********** Qua tân niên, mọi chuyện cũng trở về với quỹ đạo của nó, Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam quay lại lớp học.
Đầu năm tiết trời có điểm se lạnh, ánh dương yếu ớt mà ấm áp. Tỉnh Nam lại như thông thường đến nhà Nhã Nghiên chở đối phương đến trường.
"Tôi vẫn không hiểu được, tại sao tiểu di cậu lại không muốn gả cậu cho tôi đâu ?" ngữ khí Tỉnh Nam mang theo mấy phần ủy khuất mà làm nũng với Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên ngồi sau lưng nàng, hững hờ nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, môi mỏng khẽ mở "Cậu lúc nào cũng cư xử như một kẻ thần kinh, bảo tiểu di làm sao có thiện cảm với cậu".
Tỉnh Nam không vui nói "Thần kinh ? Tôi mới không thần kinh !!".
Nhã Nghiên cũng không đáp lại, nữ nhân nhàm chán này suốt ngày vẫn luôn nói mấy lời xù lông, không có gì thú vị.
Tỉnh Nam sau đó lại cùng Nhã Nghiên nói gì đó, hữu tiếu hữu thoại, phi thường ấm áp.
Hai người cứ vậy bồi bên nhau đến trường, có những lúc ấm áp hay hạnh phúc đều rất giản đơn nhưng người trong cuộc lại không nhận ra.
Chỉ là với người khác khó mà chấp nhận được, khung cảnh đẹp đẽ nhưng đâm đau mắt người nhìn. Tử Diệp ngồi trong xe, phóng tầm mắt ra xa mà nhìn đôi nữ nhân hạnh phúc bên kia. Ngọc thủ giấu trong góc khuất đều đã xiết đến trắng bệch. Nàng nhàn nhạt nói "Lái xe đi đi", tức khắc tên vệ sĩ ngồi ở ghế lái liền lái xe ly khai. Đến vô thanh đi vô thức, không để lại âm thanh hay dấu vết gì. ... Nhã Nghiên sau kì nghỉ đông thì có rất nhiều chuyện cần làm. Nàng đều đã là năm hai rồi, chỉ còn một năm nữa thì ra trường, không thể tiếp tục thư thả như trước. Tỉnh Nam vì thế mà bị thất sủng, nàng nằm dài trên bàn, nhàm chán nhìn chồng quyển sách đặt trước mắt, lại quay sang nhìn Nhã Nghiên đang chăm chú xem sách. Có điểm hờn dỗi bỉu môi.
Nàng không lẽ không hấp dẫn bằng mấy quyển sách nhàm chán này hay sao, nàng ấy thế nào cứ xem sách mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Quả là làm người tức giận mà.
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thiệt thòi, Tỉnh Nam như cái oán phụ mà nhìn trân trân Nhã Nghiên , muốn bao nhiêu ai oán liền có bấy nhiêu ai oán.
Nhã Nghiên đều bị ánh mắt nóng đến thiêu đốt kia làm phiền, nàng cũng không buồn nhấc mắt mà nhìn đến Tỉnh Nam , nhàn nhạt nói "Cậu thôi đi có được không ?"
Tỉnh Nam vẫn áp má xuống hai tay, nằm gục trên bàn mà hàm hồ nói "Cậu không quan tâm đến tôi". Nói như thể Nhã Nghiên đã phạm vào một tội cực kì đáng trách.
Nhã Nghiên nhẹ nhàng lật thêm một trang sách, gọng kính hòa cùng ánh dương yếu ớt ngoài cửa sổ trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân. Ngữ khí nàng trước sau vẫn không gợn sóng "Cậu suốt ngày chỉ nói được mấy lời này thôi sao, còn không lo học bài, đừng phiền tôi".
Tỉnh Nam bị ghét bỏ thì ủy khuất không thôi, nàng là muốn gần gũi đồ đần thêm một chút, cần gì phải ghét bỏ nàng như vậy đâu. Đồ đần và vân vân không khả ái chút nào.
Tỉnh Nam trẻ con đẩy đẩy mấy quyển sách trút giận. Lập tức Nhã Nghiên gập sách gõ lên đầu nàng, không vui nói "Đừng phiền mấy quyển sách của tôi".
Tỉnh Nam xoa xoa chỗ bị gõ, bỉu môi bất mãn nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại, đùa à nàng mà còn nháo nữa không chừng Nhã Nghiên nhất định sẽ đuổi nàng đi luôn cho coi.
Cuối cùng Nhã Nghiên cũng được thanh tịnh mà xem sách. Nhưng cũng chỉ một lúc, kẻ không muốn thấy nhất lại tiếp tục xuất hiện.
Lục Lâm từng bước đều mang theo soái khí mà tiến vào lớp học năm hai, mấy cái omega xung quanh đều bị hình tượng nam thần của hắn làm thẫn thờ.
Hắn cứ thế dừng chân trước bàn của Nhã Nghiên , ôn nhu mười phần nói "Lâm học muội hảo".
Nhã Nghiên đều là không tình nguyện mà đáp lại có lệ "Sư huynh hảo" cả liếc mắt cũng không cho hắn, tiếp tục nhàn nhã xem sách.
Tỉnh Nam ngồi bên cạnh lại sắc lạnh liếc hắn, tên này thật đủ mặt dày, Nghiên nhi của nàng đều đã rõ ràng từ chối hắn nhiều lần như vậy nhưng hắn lại cố tình ngu ngốc không hiểu. Cứ thế này bản thân nàng cũng không chắc có đủ kiên nhân để nói chuyện tử tế với một kẻ như hắn hay không. Kẻ nhìn ngó đồ của Tỉnh Nam nàng, chưa từng có kết cục tốt đẹp, thêm một cái nữa cũng chẳng mấy để tâm.
Mấy cái học sinh xung quanh nhỏ to bàn tán, đó chẳng phải Lục sư huynh, nam thần năm cuối hay sao, thế nào lại đến đây. Thầm cảm khái, Lâm đồng học đúng là đào hoa nở rộ. Alpha nổi bật mười phần trong trường S này đều dễ dàng sa vào lưới tình của nàng. Quả là làm người khác ghen tỵ.
Lục Lâm vờ như không thấy nét mặt lạnh nhạt của Nhã Nghiên , chu đáo đặt mấy quyển sách lên bàn, ôn nhu nói "Biết Nghiên nhi thích đọc sách vậy nên anh cố tình chọn mấy quyển sách này cho Nghiên nhi ôn tập, mong Nghiên nhi không chê".
Hình tượng nam thần nho nhã được thể hiện không sót một điểm nào, mấy omega xung quanh đều bị dáng vẻ này của hắn hớp hồn. Mặt đỏ bừng bừng như thể sắp động tình đến nơi. Bạch Doanh vừa ríu rít chạy vào lớp thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu, đầu xuân đúng là mùa để động tình. Lại quay sang nhìn thấy Lục Lâm đang cố lấy lòng Nhã Nghiên thì cười lạnh. Tên nam nhân này vẫn chưa tử tà tâm với Nghiên của nàng. Nhìn ánh mắt của hắn chỉ toàn sắc dục, lúc trước nàng bị kẹt cửa thế nào mới với hắn nhất kiến chung tình đâu.
Tỉnh Nam rất không khách khí gạt tay một cái thì toàn bộ sách mà Lục Lâm mang đến đều rơi ra trên đất. Lục Lâm đều giận đến ngũ quan vặn vẹo "Danh học muội đây là ý gì ?".
Tỉnh Nam dáng vẻ mười phần tùy ý, nàng ngả người dựa lưng vào ghế, mang theo mấy phần mỉa mai nói "Câu này là tôi hỏi Lục sư huynh mới phải, thế nào lại mang sách cho Nghiên nhi?".
Lục Lâm nghe vậy thì cười gằn "Lâm học muội là một cái học sinh ưu tú lại thêm tôi là hội trưởng hội học sinh, làm sao lại không quan tâm đến đồng học của mình đâu ?".
Nhã Nghiên dường như chẳng có mấy phần để tâm đến đối chọi gay gắt giữa hai cái alpha, tiếp tục xem sách, dáng vẻ đạm nhiên, bàng quan với sự đời. Phảng phất nàng không phải là kẻ trong cuộc càng không nói đến bận lòng với mấy chuyện chung quanh.
Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên như vậy thì cười nhạt "Lục sư huynh thật có tâm làm hội trưởng hội học sinh, nhưng thế nào chỉ chọn sách để tặng cho Nghiên nhi nhà tôi là thế nào ?".
Lục Lâm bị nói đến á khẩu,không nói thêm được lời nào. Lại thấy Nhã Nghiên đến tận lúc này cũng không để tâm đến mình cắn răng nghiến lợi. Nhưng chỉ có thể quay lưng ly khai.
Mấy cái học sinh xung quanh đều há hốc mồm trước tràn cảnh này. Thật không ngờ nam thần của trường S cũng không thể chia rẽ được đôi uyên ương này.
Tỉnh Nam nhẹ nhàng cười, nàng gõ gõ xuống mặt bàn, vang lên thanh thúy "Lục sư huynh...". Lục Lâm đều đã giận đến xiết tay răng rắc, hắn quay phắt lại, gắt lên "Cô còn muốn gì nữa đây ?". Tỉnh Nam không bị dáng vẻ hung thần ác sát kia làm sợ, nàng nâng ngọc thủ ra hiệu xuống đất, ý tứ bảo Lục Lâm mang luôn mấy quyển sách này về.
Lục Lâm tức khắc sắc mặt xanh mét, hắn nghiến răng rồi quay người bỏ đi.
Tỉnh Nam sau khi đã hạ được tên tình địch đáng ghét thì phi thường vui vẻ, quay sang nhìn Nhã Nghiên như thể đang kể công để được khen thưởng. Nhã Nghiên cũng không keo kiệt, nàng nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, quay sang xoa xoa đầu của Tỉnh Nam như thể cưng chiều một cái chó nhỏ. Đã vậy Tỉnh Nam còn rất hưởng thụ cọ cọ vào lòng bàn tay của Nhã Nghiên .
Đám học sinh thấy vậy thì đều một đầu hắc tuyến, được rồi, tư thế chủ chó này quả thật không nên cắt đứt. Nữ thần cùng Lâm đồng học càng lúc càng không thể nhìn thẳng nữa rồi.
Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam vẫn không hay biết hình tượng của mình đã bị tụt dốc đến thế nào, vẫn như trước tiếp tục người đọc sách, kẻ ăn no rửng mỡ bên cạnh ngồi làm phiền.
Tiết trời bên ngoài đã có thêm mấy phần sáng lạng nhưng vẫn còn chút lạnh, sương khí lượn lờ trong không trung như những mảnh thủy tinh vỡ tan. Ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua càng thêm lấp lánh trong suốt. Nhã Nghiên nâng tay sửa lại gọng kính, tiếp tục chuyên chú xem sách. Dáng vẻ nghiêm cẩn mà mỹ lệ. Tỉnh Nam chống một tay bên má, ngẩn ngơ nhìn nữ nhân đang gần sát bên mình. Phải bao lâu nữa... nàng mới có thể giữ lấy nữ nhân này cho riêng mình, dùng cả đời cả kiếp để bảo hộ nàng ấy, yêu thương nàng ấy...
Bao lâu... để nàng không cảm thấy nữ nhân này không quá xa vời với mình...
Nhã Nghiên dường như cũng cảm nhận được ưu thương của Tỉnh Nam , nàng nhẹ nhàng quay sang, khẽ nói "Cậu làm sao vậy ?".
Tỉnh Nam vô thức đáp "Tôi nhớ cậu...".
"Cộp !" quyển sách trên tay Nhã Nghiên liền không khách khí mà đập vào mặt của Tỉnh Nam . Ngữ khí tĩnh lặng "Tỉnh lại ,cậu đừng phát bệnh nữa giùm tôi".
Khung cảnh vốn đang lãng mạn thơ mộng liền cứ thế bị cắt đứt. Tỉnh Nam ôm lấy mặt mình ấm ức lên án Nhã Nghiên "Cậu có biết như vậy là đang hủy dung không hả ? Lỡ như gương mặt này của tôi bị hủy thì cậu phải chịu trách nhiệm đó biết không ?".
Nhã Nghiên khóe môi có chút co rút, nữ nhân này đúng là cái gì cũng có thể nói, nàng không nói không rằng mà tiếp tục dùng sách hành hung Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam gắt gao ôm lấy eo Nhã Nghiên , mười phần ngọt ngào nói "Cậu đánh tiếp đi, đánh càng mạnh càng tốt, tôi rất thích a". Tất cả đều trân trối nhìn cảnh này, ngàn vạn cũng không thể ngờ được người hoàn mỹ như nữ thần lại có tố chất cuồng chịu ngược. Quả là làm người khác khiếp sợ. Lại nhìn dáng vẻ Lâm đồng học như một kẻ sát nhân đang không ngừng ra sức hành hạ nữ thần.
Hảo đau lòng, Lâm đồng học cầu thương hương tiếc ngọc, dù sao đó cũng là dung nhan đáng quý a !!
Nhã Nghiên sau khi đánh đến mệt mới ngừng tay, nàng đánh vốn không dùng đến ba phần khí lực, chẳng qua là muốn trêu đùa cùng Tỉnh Nam . Lại thêm omega vốn chân yếu tay mềm, có đánh cũng chỉ như gãi ngứa cho Tỉnh Nam . Quả nhiên đối phương vẫn lông tóc không hao tổn sợi nào. Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên mệt đến sắc mặt đỏ bừng thì đau lòng không thôi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho đối phương, ôn nhu nói "Mệt lắm sao, nếu không nghỉ một chút rồi đánh tiếp".
Nhã Nghiên liếc nàng trắng mắt, quay mặt sang hướng khác, nàng thật hết nói nổi với cái nữ nhân này rồi. Tỉnh Nam không để tâm vẫn ôn nhu lau mồ hôi cho nàng, dáng vẻ mười phần thê nô. Đỗ Thi Thi chết đứng ở cửa lớp, nàng ta đã đứng ở đây hơn từ nãy đến giờ. Chứng kiến cảnh này mà đau khổ đến tận cùng. Nguyên lai cái omega này dùng bạo lực để cưỡng ép Tỉnh Nam . Không được, nàng phải cứu Tỉnh Nam thoát khỏi cô ta !!
Xiết chặt tay, Đỗ Thi Thi ba bước biến thành hai bước, hối hả chạy đến chỗ của Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên . Đám học sinh vốn còn đang ôn tập thấy Đỗ hoa khôi xuất hiện nhanh như gió cũng chỉ có thể cảm khái, trong lớp có hai nữ nhân thị phi quả là phi thường náo nhiệt.
Đỗ Thi Thi không nói không rằng mà nắm lấy tay Tỉnh Nam , dáng vẻ định kéo đối phương đi.
Tỉnh Nam đều là khiếp sợ cùng không thể tin, nàng gắt gao ôm chặt lấy Nhã Nghiên "Đần à, có kẻ muốn bắt cóc tôi !! Mau, cứu tôi mau lên !!".
Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam kéo thì giật mình, theo phản xạ mà kéo lấy góc bàn giữ thăng bằng. Đỗ Thi Thi bi thương khóc, tiếp tục lôi kéo Tỉnh Nam "Tỉnh Nam , tôi là đang cứu em !! Tôi sẽ đưa em khỏi nữ nhân bạo lực này !!".
Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt, nàng quấn lấy Nhã Nghiên như bạch tuộc "Cứu tôi, đần à, cô ta muốn đem tôi bán đi làm con dâu kìa !!!".
Nhã Nghiên "!!!"
Còn đám học sinh khác lại thở dài nhìn trần nhà, loại này tràn cảnh không chỉ dùng náo nhiệt để hình dung mà phải là phi thường kinh hoàng !!! ******** Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Hôm qua ta gặp lại con nhỏ ta ghét cay ghét đắng..."
Liễu Huyên (⊙▽⊙) "Nữa rồi, sao ngươi cứ lấy chuyện mình lên phát thanh với bàn dân thiên hạ vậy ?"
Mặc Mặc "Kệ ta, ta nói con nhỏ đó, ta thù không đội trời chung với nó. Nhưng vì hình tượng ngoan hiền lấy lòng soái tỷ bán bánh bên cạnh, ta không thể không cười một cái, chào một tiếng"
Liễu Huyên "..."
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "Ta cũng tự cảm thấy bản thân quá giả tạo, vì gái mà bất chấp..."
|
chương 27- hồ ly tinh Đỗ Thi Thi khóc đến như mưa "Tỉnh Nam !! Em buông nữ nhân đó ra đi, cô ta đã hung dữ với em vậy mà !!! Đi với tôi mau lên !!".
Tỉnh Nam vẫn như trước quấn lấy Nhã Nghiên không kẽ hở, bên ngoài vẫn bi thương lắc đầu liên tục cầu buông tha, nhưng bên trong lại thầm chiếm tiện nghi của Nhã Nghiên .
"Không !! Đần à, cô ta hảo đáng sợ, mau cứu tôi đi ! Nữ nhân này chắc chắn có bệnh đó !!" Nhã Nghiên đều đã bị lôi kéo đến một đầu mồ hôi, nàng túm chặt lấy góc bàn, muốn lên tiếng cắt đứt thì lại bị hai nữ nhân kia đánh gãy. Nội tâm nàng gào thét liên tục, nàng thề nàng không quen biết hai cái nữ nhân thần kinh này, làm ơn ai đó cứu nàng giùm !!!
Trong mắt của đám học sinh xem náo nhiệt xung quanh lại biến thành thế này, Đỗ hoa khôi không ngừng túm lấy cổ áo nữ thần lôi kéo như... kéo chó. Vừa kéo vừa khóc như bị ai đòi nợ, nữ thần liều chết quấn lấy Lâm đồng học, hoa dung thất sắc, biểu hiện như đang bị chó dí. Còn Lâm đồng học lại túm lấy bàn học vang lên chói tai, sắc mặt dị thường khó coi, như thể sắp giết luôn hai cái nữ nhân bên cạnh. Cả ba làm thành một chuỗi hồ lô, kéo qua kéo lại không biết chán. Đúng là chơi đến tận hứng. "Tỉnh Nam , tôi đưa em đi, em đừng sợ !! Cái hung thần ác sát này sẽ không dám làm gì em đâu !!!"
"Tôi đã nói tôi không làm con dâu , cô bỏ ra ngay, đồ nữ nhân bệnh hoạn này !!! Đần à, cứu tôi mau lên !!"
Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên bạo phát trong đời, lạnh lùng thốt "Bỏ ra mau lên !!".
Tức khắc Đỗ Thi Thi cùng Tỉnh Nam lại như bị phù chú mà bỏ tay ra, Đỗ Thi Thi thì đứng một bên cắn môi ấm ức, còn Tỉnh Nam lại như một cái học sinh nghiêm cẩn mà hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm
Nhã Nghiên ghét bỏ phủi phủi lại quần áo đã bị nhăn nhúm của mình, nghĩ đến Đỗ Thi Thi vừa động chạm vào người Tỉnh Nam , mạc danh kì diệu nộ khí bừng bừng, nàng lạnh lùng nhìn Đỗ Thi Thi "Cô đến đây là làm gì ?". Đỗ Thi Thi còn đang định lên tiếng chỉ trích hành động "bạo lực" lúc nãy của Nhã Nghiên. Nhưng nàng ta còn chưa kịp lên tiến thì một giọng nữ trong trẻo khác đã cắt ngang "Còn gì nữa, chạy đến đây là để đào góc tường nhà người ta rồi !".
Chỉ thấy Bạch Doanh từng bước uyển chuyển tiến đến, chen giữa tầm nhìn của Đỗ Thi Thi, hừ lạnh đầy khinh thường. Loại người này không nên làm bẩn mắt bằng hữu nàng, cứ để nàng hạ thủ là được rồi.
Đỗ Thi Thi cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Doanh, gắt lên qua kẽ răng "Ai mượn cô xen vào, cút chỗ khác cho tôi !!".
Bạch Doanh ôm ngực giả giả vờ vờ sợ hãi nói "Ai da, Đỗ học tỷ hôm nay không hiền thục như mọi khi hay sao ?! Thật làm người ta sợ hãi a" thấy sắc mặt Đỗ Thi Thi khó coi thì phi thường vui vẻ, nàng tiếp lời giễu cợt "Tôi nói Đỗ Thi Thi, cô hai ba ngày lại chạy đến chỗ tôi so cái này so cái kia tôi không ngại, nhưng cô làm thế nào mà cứ gây sự với Nghiên nhà tôi ?".
Nhã Nghiên thấy Bạch Doanh đã ra mặt thì thở dài, nàng biết rõ tính tình của nàng ấy, hiện tại hẳn là đang tức giận gì đó, chỉ trách Đỗ Thi Thi xuất hiện không đúng lúc, bị lôi ra làm chỗ trút giận.
Đỗ Thi Thi giận mà không thể nói, nàng thở hổn hển "Bạch Doanh !! Cô hôm nay là phát bệnh gì mà gây sự với tôi hả ?!!". Bạch Doanh cười khẽ, nàng là đang một thân ngứa ngáy, ai bảo nữ nhân này xuất hiện rất không đúng lúc, bị nàng hạ thủ cũng là đáng đời.
Khẽ hất mái tóc mình, nàng cao ngạo nói "Gây sự ? Cô thật đủ buồn cười, cô gây sự cùng bằng hữu tôi thì xem như hiển nhiên, còn tôi đến thì cô làm như bản thân bị ủy khuất là thế nào ?". Đỗ Thi Thi á khẩu, nữ nhân này ăn trúng phải thứ gì mà đột nhiên trở nên sắc bén đến như vậy đâu. Nàng nghiến răng nói "Đó là tôi muốn giúp Danh đồng học, cô không thấy bằng hữu cô đang hành hạ người khác hay sao, đúng là một cái omega bạo lực đến đáng sợ !" nói rồi còn hung hăng nhìn Nhã Nghiên , như thể nàng đã phạm vào thiên đại chi tội.
Nhã Nghiên nhún vai, cười khẽ với Đỗ Thi Thi, như thể đang chọc tức đối phương. Càng làm Đỗ Thi Thi đỏ mắt, tức chết nàng rồi !
Bạch Doanh thấy Đỗ Thi Thi như vậy thì không vui "Này, tôi là đang nói chuyện với cô, cô lại nhìn đi đâu vậy ? Đúng là một điểm lịch sự cũng không có !". Đỗ Thi Thi chuyển sánh mắt sang chỗ Bạch Doanh, nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng giờ này trên người Bạch Doanh đã thủng được vài trăm lỗ.
"Rốt cuộc cô là muốn cái gì ?! Tôi là đang nói chuyện cùng Nhã Nghiên , cô xen vào rồi gây sự đủ kiểu là thế nào ?!!"
Bạch Doanh dường như không bị dáng vẻ hung thần ác sát của Đỗ Thi Thi làm sợ, nàng cười cợt "Đỗ học tỷ thật quan tâm đến chuyện nhà người khác, đây dù thế nào cũng là bạn gái của Nghiên nhà tôi, cậu ấy muốn đánh muốn mắng thế nào cũng là chuyện của cậu ấy, cô xen vào để làm gì ?". Tỉnh Nam không biết từ bao giờ lấy ra một gói khoai tây chiên, đưa cho Nhã Nghiên . Cả hai vừa ăn vừa xem kịch đến tận hứng. "... Lại nói a, cô không phải khi trước theo đuổi tên Lục Lâm gì đó hay sao, bây giờ tôi thấy hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quá hợp với nhau, sao không về một nhà luôn đi, thật rỗi hơi hết kẻ này đến kẻ khác chạy đến đây làm người ta chướng mắt..." Nhã Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Bạch Doanh là đang giận chuyện của Lục Lâm khi nãy, đáng thương cho Đỗ Thi Thi, chẳng biết chuyện gì cũng bị giận chó đánh mèo.
Đỗ Thi Thi sắc mặt giận đến xanh mét, mấy lần muốn lên tiếng cãi lại đều bị Bạch Doanh đánh gãy. Đã vậy Bạch Doanh càng mắng càng hăng, mắng đến Đỗ Thi Thi một đầu nước bọt, mặt mày đều bị nước bọt làm ướt đến chật vật, muốn tránh cũng không tránh được. Còn đâu hình tượng hoa khôi mà nàng ta vất vả gây dựng. Một cái nam sinh thấy dáng vẻ như vậy của Đỗ Thi Thi cũng cảm thấy thương cảm, nhân lúc Bạch Doanh dừng lại nghỉ lấy hơi thì trao cho nàng một cái khăn tay. Hoa khôi và vân vân sau bão táp nước bọt đều hảo đáng thương. Còn Bạch Doanh bên đây thì đặt Tỉnh Nam cho uống nước nghỉ mệt, cố vấn chiến thuật các kiểu. Quả thật chẳng thể tin được đây là nữ thần ngày đầu xuất hiện trong lớp. Hình tượng đã tan nát đến không thể nhìn thẳng.
Nhã Nghiên sau khi ăn xong gói khoai tây chiên liền nhanh chóng quay lại xem sách của mình. Để lại không gian cho mấy cái nữ nhân bên kia muốn nháo hay gì đó đều mặc kệ.
Đỗ Thi Thi cảm thấy lần đầu tiên trong đời gặp loại chuyện thế này, vừa thẹn vừa giận, nàng ta hung hăng chà lau mặt mình, nữ nhân chết tiệt, nước bọt của ả ta cứ như mưa vậy, ướt cả kiểu tóc mới làm của nàng.
Bạch Doanh không hổ là Bạch tiểu thư điêu ngoa, chỉ năm phút sau đó đã dễ dàng một cước tống Đỗ hoa khôi đi. Mười phần đắc ý mà hất tóc, hôm nay ân, tiết trời không tệ. Bên ngoài đột nhiên mây đen kéo đến u ám như đòi mạng.
Mọi người xung quanh lại vì Đỗ Thi Thi cảm khái trong lòng, thật đáng thương. Một cái omega tươi sống bị đem thành bao cát để trút giận.
Tỉnh Nam đều cười đến khóe mắt phiếm lệ quang, quả thật sau này đối phó với tình địch nàng cứ lôi chó nhỏ nhà đần ra đối phó, hảo hiệu quả.
Bạch Doanh vốn còn đang vui vẻ không thôi, nhưng chẳng biết làm sao mà lại lạnh sóng lưng liên tục, hình như có kẻ đang nói xấu sau lưng mình. Hình như còn xem nàng là chó nhỏ, tên nào lại lớn gan đến thế đâu.
Bạch tiểu thư không ngừng quay trái phải, dáng vẻ nộ khí chưa tan, mọi người xung quanh liền co rúm như gà mắc mưa. Như thể sợ hãi Đỗ Thi Thi thứ hai chính là họ.
Nhã Nghiên vẫn không hay biết chuyện đã đến đâu, tiếp tục xem sách của mình, mà Tỉnh Nam lại tiếp tục bồi bên nàng, khi thì rót nước khi thì xoa xoa vai. Nói túm lại hai người các nàng đều thân mật đến khó mà cắt rời.
Chợt túi áo của Tỉnh Nam khẽ run, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, Tỉnh Nam có điểm nhíu mày mà nhìn người đang gọi đến. Là nãi nãi, nàng ấy thế nào lại gọi cho nàng vào lúc này đâu.
Nhã Nghiên cùng nhạy bén nhận ra dị thường, nàng quay sang nhìn Tỉnh Nam , đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính có chút gợn sóng. Tỉnh Nam cười khẽ trấn an nàng "Không sao...". Sau đó ấn nút nghe, Nhã Nghiên cũng không rõ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sắc mặt Tỉnh Nam càng lúc càng ngưng trọng. Tâm trạng nàng cũng theo đó mà run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm thấy Tỉnh Nam gần sát bên mình nhưng lại xa cách đến vời vợi, muốn cũng chẳng thể chạm đến. Tỉnh Nam có điểm bất an, nàng tắt máy nhìn màn hình điện thoại tối tăm mà ngẩn người. Cuối cùng vẫn là Nhã Nghiên vờ lơ đãng gọi nàng về "Cậu thất thần gì vậy ?".
Tỉnh Nam thấy thái độ quan tâm nhưng lại cố tình lạnh nhạt của Nhã Nghiên thì cười khẽ, nàng kiềm không được mà đặt lên má Nhã Nghiên một nụ hôn nhẹ, cũng chưa để đối phương có phản kháng đã nói "Tôi có chút chuyện phải đi, lát nữa sẽ để người của tôi đưa cậu về".
Nhã Nghiên rõ ràng muốn giữ đối phương lại, nhưng không thốt ra được một lời níu kéo, nàng nhìn Tỉnh Nam chăm chú một lúc mới nói "Không cần phiền như vậy, tôi cùng Doanh Doanh về là được rồi".
Tỉnh Nam nghe vậy cũng gật đầu ưng thuận, dặn dò Nhã Nghiên thêm vào lời liền rời đi. Nhìn bóng lưng cao ngất của Tỉnh Nam ly khai, Nhã Nghiên có điểm hoảng hốt. Chút thần trí vốn tĩnh lặng cũng như vậy mà tan rã.
Phảng phất một thứ quan trọng gì đó trong tim nàng cứ thế bị đối phương mang đi, vừa xót nhưng cũng hụt hẫng.
Nhã Nghiên còn đang ngẩn người thì Bạch Doanh đã không rõ từ bao giờ tiếp cận sau lưng nàng, mờ ám mười phần nói "Lão công nhà cậu bị hồ ly tinh khác gọi đi rồi sao ?".
Nhã Nghiên giật mình, có điểm chột dạ mà trách mắng Bạch Doanh "Ăn nói linh tinh, cậu đừng lấy lòng ta đo dạ người". Bạch Doanh lót giày trên đất, ngồi cạnh bàn học của Nhã Nghiên , lấy hai tay chống má, dáng vẻ như một cái mẫu thân dạy dỗ con gái nói "Linh tinh cái gì, Nghiên à, tôi nói cậu nghe nữ nhân hoàn mỹ như Tỉnh Nam không phải muốn là có, ngoài kia omega thèm Tỉnh Nam đến nhỏ dãi ba thước. Cậu chính là có phúc mà không biết hưởng đó, phải nhanh chóng nắm chắt lấy đối phương mới là thông minh". Tâm Nhã Nghiên nghe thấy lời này của Bạch Doanh thì có chút gợn sóng, lại sợ bị nhìn ra nên cố tình quay đi tiếp tục xem sách để che giấu đi, nhàn nhạt nói "Nói như cậu, omega đều như lang như hổ thế sao".
Bạch Doanh đều gấp đến một đầu mồ hôi, nghe thấy lời của Nhã Nghiên chỉ hận không một đòn gõ tỉnh đối phương "Bà cô của tôi, omega bây giờ có bao nhiêu lớn gan cậu không biết được đâu, để câu dẫn một cái alpha như Tỉnh Nam , bọn họ chỉ hận không trèo lên giường ngay, cậu có được bảo vật thì phải biết giữ chứ, thế nào còn ngồi đây nói mấy lời nhàm chán này a ?!!". Nhã Nghiên đều bị tâm phiền ý loạn, muốn phản bác lời Bạch Doanh nhưng lại không biết nên nói lời nào cho đúng.
Bạch Doanh thấy nét mặt mờ mịt của Nhã Nghiên đều là tiếc rèn sắt không thành thép, nàng từ dưới đất bò dậy, trèo lên ghế ngồi cạnh Nhã Nghiên , thấp giọng khuyên nhủ "Cậu a, suốt ngày chỉ biết đọc sách, giờ thì hay rồi, lão công mình bị câu dẫn ngay trước mắt cũng không hay không biết". Nhã Nghiên nhàm chán liếc nàng, không khách khí nói "Lão công gì ?".
Bạch Doanh thực sự chỉ hận không một giày đập cho Nhã Nghiên bỏ cái tính tình lạnh nhạt này, nàng hung hăng nói "Nếu không phải lão công, lúc nãy ai đã bênh vực không cho tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế hả ?".
Nhã Nghiên nghe vậy thì chột dạ không phản bác nữa, muốn tập trung xem sách nhưng lại không còn tâm tư, nàng mệt mỏi nâng tay sửa lại gọng kính, yếu ớt hỏi Bạch Doanh "Nếu vậy... theo cậu, tôi nên làm sao đâu ?".
Bạch Doanh cũng thừa biết Nhã Nghiên trong mấy loại chuyện tình cảm này đều ngây thơ đến đáng thương, chỉ có thể thấp giọng thì thầm "Cậu cùng Tỉnh Nam đã đi đến đâu rồi... khụ khụ... ý tứ tôi là cái kia...".
Nhã Nghiên ăn ngay nói thật "Tôi cùng cậu ấy đã hôn nhau, cậu ấy đã sờ qua ngực tôi, tuyến thể sau gáy có trông qua, nhưng chưa tiêu kí".
Bạch Doanh nghẹn họng trân trối, đã tiến triển đến bậc này rồi sao. Thế nào nàng lại không biết gì, Nhã Nghiên , cậu đúng là có sắc quên bạn, lúc trước không phải chuyện gì cũng nói với tôi đầu tiên hay sao.
Trong lòng thì bi thương lên án Nhã Nghiên như vậy, nhưng bên ngoài Bạch Doanh vẫn tiếp tục bát quái "Được rồi, nếu vậy Tỉnh Nam đã hứa hẹn gì với cậu chưa ?".
Nhã Nghiên không hiểu được ý tứ của Bạch Doanh nên chỉ có thể lắc đầu, Bạch Doanh thở dài sau đó nhẹ nhàng nói "Cậu thật là... haizz, thôi bỏ đi, hiện tại cậu nếu đã có tình cảm với Tỉnh Nam thì phải nhanh chóng nắm bắt lấy hiểu không, đừng để nàng ta bị cái omega khác lôi đi thì hối tiếc không kịp".
Lâm đồng học nghiêm túc học hỏi, dáng vẻ mười phần chuyên chú, yên lặng một lúc mới nghiêm trọng hỏi "Thế nào là có tình cảm ?".
Bạch Doanh nghe xong lời đó thì cộp một tiếng đập đầu xuống mặt bàn, nàng thế nào lại có một đứa bạn đần thế này ?!! ********* Tiểu kịch trường =))
Nhã Nghiên "Điên à, cậu có hồ ly tinh bên ngoài hay sao ?"
Tỉnh Nam "Điên chỉ nuôi đần thôi"
Nhã Nghiên "Cậu bị omega khác câu dẫn đi sao ?"
Tỉnh Nam "Điên chỉ bị mỗi đần câu dẫn đi thôi" ... Mặc Mặc "..." ta chỉ có thể ngồi xem các ngươi ân ái các kiểu hay sao.
|
chương 28- chia rẽ ? Nhã Nghiên thấy sắc mặt như nuốt phải ruồi của Bạch Doanh cũng tự biết bản thân đã hỏi một câu rất thừa. Suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc bồi thêm một câu "Tôi thật sự không biết thế nào là có tình cảm".
Bạch Doanh nghẹn họng trân trối nhìn Nhã Nghiên , cuối cùng cũng chỉ nhả ra được một lời đúng chất vô nghĩa "Cậu còn không biết hỏi tôi làm sao tôi biết được".
Nhã Nghiên có điểm khó tin nhíu mày, mười phần vô tội nói "Không phải cậu rất hay mèo mả gà đồng hay sao ? Thế nào lại không biết ?" nói rồi còn biểu hiện chắc chắn bằng gật đầu một cái.
Bạch Doanh có xúc động cầm cái bàn đập thẳng vào đầu Nhã Nghiên , tiếc nàng là omega không phải alpha, làm sao có được bậc đó khí lực.
"Cậu đúng là đần hết chịu nổi ! Nói túm lại nếu cậu không muốn nhìn thấy Tỉnh Nam bị omega khác câu dẫn đi thì nhanh một chút túm chặt lấy đối phương mau lên, kéo lên giường luôn thì càng tốt" nói rồi phủi mông rời đi, dáng vẻ phi thường hờn dỗi. Nhã Nghiên cảm thấy chuyện này đủ nhàm chán, vậy nên tiếp tục xem sách của mình, nhưng cuối cùng đã qua một giờ cũng không xem vào được một trang. Đầu nàng đều là mấy đoạn kí ức về Tỉnh Nam .
Ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ ra một chuyện rất kì quái. Nàng nhìn thấy Tỉnh Nam đang ở cùng một cái omega khác, đã vậy còn thân mật ôm ấp. Nàng ấy mười phần ngọt ngào mà gọi nữ nhân kia là "đồ đần".
Nhã Nghiên sắc mặt mỗi lúc một trầm trọng, cuối cùng là vất thẳng quyển sách trên tay vào góc nào đó. Đáng ghét, đồ đần chỉ có nàng, omega kia tuyệt không được cướp của nàng...
Còn nữ nhân thần kinh đó nữa, nàng ta luôn miệng nói yêu thương nàng nhưng sau lưng lại một chân giẫm hai thuyền. Quả là làm người phẫn nộ mà !! Lại nhìn mấy quyển sách trên bàn, càng nhìn càng thấy chướng mắt, trực tiếp thu dọn tất cả rồi ra về. Cũng không nói với Bạch Doanh một tiếng.
Nhã Nghiên chỉ vừa rời đi một lúc thì cũng có kẻ theo đuôi, nữ nhân đó nhìn bóng lưng của Nhã Nghiên mà trầm tư sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt.
Nhã Nghiên nhìn sắc trời xám xịt mà có điểm chán nản thở dài, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính một mảnh tĩnh lặng đến dị thường. Càng nghĩ đến chuyện của đồ điên kia nàng lại càng trở nên rối rắm. Nàng vẫn không thể hiểu được bản thân đang muốn gì nữa.
Chợt mây mù mỗi lúc một thêm tối tăm, mưa phùn bắt đầu lất phất trong không trung. Trong không khí hơi nước giăng đầy. Nhã Nghiên cũng chỉ có thể thở dài chán nản thêm lần nữa, nàng định ngồi xe buýt quay về nhưng hiện tại có lẽ cũng chỉ có thể gọi cho tiểu di. Nhưng nhanh chóng ý nghĩ này cũng bị nàng dập tắt, tiểu di nàng lúc sáng có hẹn với Liễu Huyên, không chừng đến giờ vẫn chưa về nhà được.
Nhìn điện thoại không có tin báo nào từ đồ điên, nàng càng thêm một phần tức giận, cuối cùng vất thẳng điện thoại vào ba lô, dứt khoát không nhìn đến để không phải tâm phiền ý loạn nữa.
Nhã Nghiên đứng trong mái hiên, an tĩnh nhìn màn mưa phùn bên ngoài. Yên lặng như tượng, trầm lắng mà ưu mỹ. Làn tóc như hải tảo xõa tung sau gáy, vờn quanh vai gầy như thác ngọc. Cả người nàng như bị hơi nước từ màn mưa vây quanh, mờ mờ ảo ảo, bất phân thực hư... Nữ nhân đang đứng trong góc khuất nhìn nàng cũng vô thanh vô thức lộ diện.
Chỉ thấy Tử Diệp từng bước tiến đến, khí chất lẫn sắc mặt đều mười phần nho nhã, phá lệ ấm áp giữa màn mưa phùn lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng cười chào hỏi "Lâm học tỷ, lại gặp học tỷ lần nữa rồi...".
Nhã Nghiên có điểm giật mình mà quay sang nhìn người vừa đến, dù tâm tình nàng đang không vui nhưng cũng hữu lễ đáp lại "Danh học muội hảo...". Tử Diệp nhẹ nhàng dừng chân bên cạnh Nhã Nghiên , trong mắt nhu tình mà nhìn đối phương "Học tỷ là đang định ra về sao ?". Nhã Nghiên nhàn nhạt đáp "Ân" nói xong liền định ly khai, dáng vẻ mười phần đều là thiếu kiên nhẫn với Tử Diệp.
Không rõ từ bao giờ nàng lại bắt đầu muốn phân rõ giới hạn của mình cùng alpha khác, bất tri bất giác alpha được nàng chấp nhận ở bên cạnh cũng chỉ có Tỉnh Nam . Những kẻ khác lại chỉ là phù du lẳng lặng trôi qua đời nàng.
Nhưng Nhã Nghiên còn chưa bước được mấy bước tay nàng lại bị kẻ khác níu lại, mà ngoài Tử Diệp đang đứng cạnh với nàng cũng không còn ai khác. "Học tỷ là đang vội vã muốn tránh mặt tôi hay sao ? Vì sao chị lại phải sợ hãi như..." ngữ khí Tử Diệp rất mềm nhẹ, nhất quán mang theo một cỗ ấm áp như ánh dương, dù nàng thất lễ đi nữa kẻ khác cũng không nỡ lên tiếng trách móc.
"Học muội đang nghĩ nhiều rồi, cảm phiền buông tay" Nhã Nghiên lạnh lùng đánh gãy lời Tử Diệp, trong đôi đồng tử thuần đen đã mang theo mấy tia không vui.
Tử Diệp vờ như không nghe thấy ý tứ phản kháng của Nhã Nghiên , trong mắt giảng đầy tình ý mà chăm chú nhìn đối phương, nàng cười khẽ "Lâm Nhã Nghiên , chị là đang sợ chị của tôi hiểu lầm nên cố tình tránh né đúng không ?".
Nhã Nghiên cũng hiểu rõ chuyện này càng dây dưa cũng chỉ càng thêm phiền phức. Nàng nghiêm túc nhìn Tử Diệp "Tôi nghĩ học muội đã quá rõ ý tứ của tôi, cần gì phải cố chấp như vậy ?".
Tử Diệp ôn nhu nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt mình, chỉ là lời thốt ra lại đủ băng giá "Học tỷ có lẽ không biết, nhưng mà cha tôi đã sớm tìm được một cái omega thượng lưu phù hợp với chị, ông ấy hiện tại là đang thuyết phục chị làm lễ đính hôn". Nhã Nghiên nghe thấy lời này thì tâm trùng đi phân nửa, nhưng bên ngoài lại cười nhạt, dáng vẻ chẳng có mấy phần tâm tư "Chuyện mà nữ nhân thần kinh đó đã không muốn ai cũng không ép được".
Tử Diệp nhẹ nhàng buông bàn tay vốn đang giữ Nhã Nghiên ra, nàng vẫn như trước ấm áp nói "Học tỷ nói không sai nhưng mà học tỷ lại không biết rằng lời của nãi nãi trước giờ chị ấy chưa từng trái lại".
Nhã Nghiên lúc này mới ngộ ra một điều, Tử Diệp này tuyệt không nói lời thừa, tất cả đều mang theo một tầng thâm ý hơn người. Ngữ khí nàng cũng vì đó mà lạnh đi mấy phần "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì ?".
Tử Diệp dường như vẫn chưa có ý muốn nói hết cho Nhã Nghiên nghe, nàng quay sang nhìn màn mưa đang mù mịt, khóe môi câu lên thành nụ cười không rõ thâm sâu "Học tỷ, theo nãi nãi về Danh gia lần này còn có một omega mà chị ấy luôn xem trọng hơn mười năm, học tỷ vẫn nên có suy tính ".
Nhã Nghiên biết rõ Tử Diệp tuyệt không nói đùa, dù không rõ vì sao đối phương muốn nói những lời này với mình, nhưng nàng biết rõ nàng ta chỉ là đang muốn nàng thấy khó mà rút lui. Dù trong lòng đã trăm ngàn ngổn ngang nhưng bên ngoài Nhã Nghiên vẫn bất động thanh sắc, phảng phất không để tâm đến chuyện mà đối phương vừa nói, nàng nhìn Tử Diệp "Cô là điều tra nàng, có đúng không ?".
Tử Diệp cũng không phủ nhận ngược lại còn sảng khoái thừa nhận "Ân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Học tỷ nói có đúng không ?".
Lúc nói ra những lời lãnh huyết với thủ túc này, Tử Diệp vẫn ấm áp đến mỹ lệ, tình ý không rõ mà nhìn Nhã Nghiên , điều này lại khiến Nhã Nghiên tâm đều rét lạnh. Tỉnh Nam dù không có mấy phần nhiệt tình gì với muội muội đồng phụ dị mẫu, nhưng nàng biết nàng ấy chưa từng có ý định khó dễ đối phương. Ngàn vạn không ngờ được một điều, ta muốn tĩnh nhưng kẻ muốn động. "Nàng ấy dù thế nào vẫn là chị của cô" Nhã Nghiên nhẹ giọng nói, trong lời đã mang theo một tia lạnh đến kết băng
Tử Diệp dường như nghe thấy thấy một chuyện cười mà bật cười thanh thúy, chỉ là trong mắt lại không có mấy phần tiếu ý "Phải, chị ấy là chị của tôi, về điều này tôi rất rõ ràng, học tỷ không cần phải nói lời vô nghĩa".
Mưa bên ngoài không rõ từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng cùng dày đặc, phảng phất thiên địa đều chỉ còn một mảnh mờ nhạt, u ám đến tĩnh mịch. Dưới mái hiên một mảnh trầm mặc, hai bóng người đơn độc ở đó, thấp thoáng trong màn mưa lạnh. Nhã Nghiên lẳng lặng nhìn Tử Diệp, ngữ khí nhàn nhạt vô hỉ vô nộ, mà sắc mặt trước sau vẫn không có mấy phần biến hóa "Tử Diệp, tôi thật sự không ngờ có ngày sẽ nghe thấy những lời này từ cô"
Tử Diệp nâng tay sửa lại cổ tay áo, tùy ý mà ưu nhã, như thể đang nói chuyện phiếm cùng độc học "Nhã Nghiên , có những thứ không thể ngồi yên mà có, ngoài tranh đoạt thì sẽ khó mà chạm đến, tôi lại chính là người như vậy".
Nhã Nghiên nghe xong cũng không muốn nói thêm lời nào với nữ nhân này nữa, rõ ràng nàng từng thấy một cái học muội nho nhã ấm áp, hiện tại cũng như vậy, chỉ tiếc thâm tâm đối phương đã không còn như ngày nào. Nàng nhẹ nhàng quay đi, dứt khoát đến tuyệt tình.
Tử Diệp có thể để nàng đi dễ dàng đến vậy sao, nàng tiến bước theo Nhã Nghiên , như thể chưa có chuyện gì mà tri kỉ nói "Tôi đưa học tỷ về được không ?". Nhã Nghiên không nhìn đến nàng ta cũng không đáp lại cứ vậy rời đi, chỉ tiếc một lời tiếp theo của Tử Diệp lại dễ dàng khiến nàng dừng chân "Học tỷ nghĩ chuyện này có thể từ chối hay sao ?".
Chỉ thấy phía trước mắt Nhã Nghiên đột nhiên xuất hiện hai cái nam nhân vest đen, sắc mặt cứng ngắc mà cản lối nàng. Dáng vẻ đều là không khoan nhượng. Nàng dừng chân nâng mắt nhìn nụ cười ấm áp của Tử Diệp, trong mắt một mảnh lạnh băng "Nếu vậy phải phiền học muội rồi". Tử Diệp lại cố tình xem nhẹ tối tăm của Nhã Nghiên , cười cười "Học tỷ không cần khách khí như vậy". ... "Nơi cũng đã đến cô còn muốn thế nào đây ?" ngữ khí Nhã Nghiên vang lên trong xe phá lệ lạnh băng, lãnh nhan của nàng như ẩn như hiện qua kính chiếu hậu trên nóc xe.
Tử Diệp ngồi ngay bên cạnh nàng, nhìn căn hộ có dải tử đằng không xa, nửa đùa nửa thật nói "Xem ra tôi vẫn nhớ rất chuẩn nhà của học tỷ, có phải nên mời tôi vào nhà coi như cảm ơn tôi đưa học tỷ về không ?"
Nhã Nghiên bật cười nhưng khóe mắt lại không có lấy một tia độ ấm " Tử Diệp, cô nên biết giữa cưỡng ép cùng giúp đỡ rất khác nhau".
Tử Diệp cũng không khó chịu trước thái độ của Nhã Nghiên , nàng cười cười "Đúng là vậy thật, nhưng đã có thể đưa học tỷ đến đây, tôi cũng không ngại đưa học tỷ vào nhà".
Nói là làm Tử Diệp thật sự bung ô đưa Nhã Nghiên vào tận trong nhà, dáng vẻ mười phần tri kỉ, thà bản thân bị ướt cũng không muốn Nhã Nghiên bị dính một điểm nước mưa.
Cuối cùng nhìn Nhã Nghiên vào trong nhà rồi Tử Diệp mới rời đi. Lúc lên xe lại vô tâm hữu tâm nhìn về phía góc đường đối diện, chỉ thấy Tỉnh Nam cũng đã cầm ô đứng đó từ khi nào. Vóc người cao ngất phá lệ đơn độc trong màn mưa.
Khóe môi Tử Diệp không tiếng động câu lên thành nụ cười thâm trầm. Tán ô ướt mưa che đi bảy phần dung nhan nên không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy tiếu ý thâm trầm đến buốt giá. .. Tỉnh Nam lẳng lặng đứng đó, nhìn bóng xe mất hút mà thất thần, nàng chậm rãi thu tầm mắt nhìn về phía căn hộ đối diện, dung nhan vẫn tĩnh lặng như nước.
Màn mưa chậm rãi yếu dần rồi tắt hẳn, Tỉnh Nam vẫn bất vi sở động đứng đó. Đều đã hơn một giờ nàng vẫn chưa nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng không rõ bản thân nàng chờ đợi điều gì. Mãi đến khi mưa đã tạnh chỉ còn lại một vùng trời xám xịt mới thấy túi áo khoác của Tỉnh Nam run nhẹ. Nàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là Nhã Nghiên lại không tự chủ muốn tắt đi.
Nhưng nàng cũng không tắt, cứ như vậy mà nghe máy, với nữ nhân này nàng sớm không thể từ chối điều gì, dù là một chuyện nhỏ nhất. Rõ ràng tâm nàng đã rét buốt như màn mưa nhưng lời thốt ra vẫn đùa cợt như hằng ngày "Cậu là đang nhớ tôi nên gọi sao ?".
Nhã Nghiên đều đã lấy hết dũng khí mới dám gọi nữ nhân nào đó, nghe thấy ngữ khí vô tâm vô phế của đối phương liền tức giận "Cậu đừng phát bệnh giùm tôi !". Tỉnh Nam nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ô trên tay, nước mưa đọng lại trên ô vì thế mà khẽ tuôn như chuỗi ngọc "Hảo, tôi không đùa nữa, cậu làm sao mà gọi cho tôi ?".
Đầu bên kia yên ắng một lúc, Tỉnh Nam cũng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chỉ nghe thấy Nhã Nghiên thâm sâu không rõ nói một câu "Cậu nên đề phòng Tử Diệp, cô ta không đơn giản" Tỉnh Nam cúi thấp đầu cười khẽ, vô tâm vô phế nói "Tôi biết rồi..." một lúc sau lại bồi thêm một câu "Vừa rồi... cậu nhìn thấy tôi ở bên đường sao ?".
Là một lời nhưng lại mang theo rất nhiều nghi vấn, cũng là một điểm bất an trong lòng Tỉnh Nam .
Rõ ràng là một lời nhu tình nhưng khi Nhã Nghiên nghe thấy lại chỉ hận không bay ngay qua đường để bóp chết cái nữ nhân nào đó. Nàng gằn từng chữ "Kẻ mà có gan ôm ô bảy màu đứng trong mưa cũng chỉ có đồ điên cậu !!!"
Tỉnh Nam "Hắc... hắc..." ********* Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ngươi có óc thẩm mỹ gì vậy hả, lúc nào cũng ôm ô bảy màu là sao ?"
Tỉnh Nam "Ngươi đúng là ngu như lợn, cái đó gọi là đỉnh cao cho người mình yêu tìm hiểu !"
Mặc Mặc "WTF ?".
Tỉnh Nam "Nếu ngươi thích màu này hay màu khác người ngươi yêu sẽ rất khó tìm hiểu, đằng này ta thích bảy màu đồ đần nói bừa màu nào cũng trúng !"
Mặc Mặc "!!!"
|