Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
Chương 80 Hôm nay như mọi hôm Tiểu Bạch lại lẳng lặng âm thầm theo Vĩ Đình.Trong một nhà hàng Âu, Vĩ Đình vui vẻ ăn cùng với Trịnh Tuấn Khải. Có lẻ tình cảm giữa họ đã nhanh đến mức chẳng thể ngờ.Từng cử chỉ ân cần của người kia dành cho Vĩ Đình cũng được thu vào mắt Tiểu Bạch. Hành động đó làm cho Vĩ Đình vui nhưng lại khiến cho Tiểu Bạch tổn thương.
-( Đình Đình...giờ người ta đã thay tôi cùng em ăn, cùng em chia sẻ mọi thứ. Người ta là hiện tại và tương lai. Còn tôi là phần kí ức mà em không còn muốn nhớ tới nữa rồi.)
Có thể người ta sẽ nói cô ngốc khi chấp nhận buông tay, nhưng vẫn hằng ngày theo sau người kia. Buông rồi mà vẫn bận tâm về người kia, vẫn lo lắng người ta không tốt với Vĩ Đình. Tiểu Bạch ngồi một góc khuất tránh tầm mắt Vĩ Đình mà lén nhìn người con gái mà mình từng yêu, từng cười với cô, bây giờ đang tươi cười với 1 người mới mà lòng cô chạnh đi.
Nhìn cảnh tượng kia dù lòng đã chuẩn bị tâm lý vững vàng dù cho có nhìn thấy cảnh gì cũng phải vững tâm. Nhưng sao cô vẫn không thể ngồi lâu nhìn người kia bên người khác. Nên Tiểu Bạch đã đứng dậy rời đi.
-( mưa rồi) A Tâm..cậu đưa nó cho bồi bàn, dặn họ đưa cho cô ấy.
Tiểu Bạch nhìn trời đang mưa to, nó cầm cây dù trong tay lại lo cho Vĩ Đình. Dù biết bên Vĩ Đình giờ có ai khác rồi nhưng sao nó vẫn lo, liệu người kia có biết lo và chăm sóc cho Vĩ Đình được tốt không.
-Tiểu thư, còn cô thì sao? Cô định sẽ dằm mưa thiệt sao?
A Tâm người tài xế của Tiểu Bạch biết cả hai chỉ có 1 cây dù thôi. Vậy mà cô cũng mặc kệ bản thân mà chỉ biết lo lắng cho người kia, người mà ngay cả tên của cô chắc cũng không còn nhớ nữa.
-Tôi không sao? Cậu làm theo những gì tôi nói đi.
Tiểu Bạch mặc kệ người bên cạnh có ý ngăn cản ,cô vẫn 1 mực quyết làm theo ý mình. A Tâm nhìn cô cương quyết cũng đành lẳng lặng làm theo thôi.
Tiểu Bạch mặc kệ trời đang mưa nhanh chóng lấy túi sách che lên đầu nhanh cong dò chạy tới xe mình mà ngồi vào. Dù có chạy nhanh nhưng người cô vẫn lấm tấm thấm ướt.
-Tôi sẽ bắt em nhớ ra....từng...chuyện... một.
Tiểu Bạch ngồi trong xe lấy khăn giấy lao người mình rồi đưa mắt kiên định nhìn về hướng cửa nhà hàng.
Quả thật như những gì Tiểu Bạch lo sợ, sau khi dùng cơm xong Vĩ Đình rời đi đứng trước cửa nhà hàng nhìn trời mưa mà lo lắng.
-Trời mưa rồi...
Nép vào tôi..coi chừng ướt
Vĩ Đình nhìn trời mưa mà trong đầu lại chợt loé lên 1 hình ảnh mờ nhạt. Một vòng tay ấm đang ôm lấy vai cô, một tiếng nói ôn nhu phả vào tai cô. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Nhưng sau mọi thứ lại mờ ảo. Vĩ Đình nghe giọng nói nữ tính quen thuộc vang lên bên tai liền quay tứ hướng tìm kiếm 1 hình bóng nào đó. Nhưng xung quanh cô ngoài Tuấn Khải ra thì không có ai cả.
-Vĩ Đình.em không sao chứ?
Anh chàng đi chung với Vĩ Đình nhìn cô vẻ mặt khó coi cứ đưa mắt nhìn xung quanh như tìm gì đó nên nhanh lay cô.
-Không sao...
-Vậy để anh chạy ra xe lấy dù.
Đang lúc anh ta đang định chạy ra xe lấy thì Vĩ Đình cũng đã kịp giữ lại. Cơn đau đầu khiến cho Vĩ Đình trở nên khó chịu, nên cái giữ tay cũng rất mạnh khiến cho người kia giựt bắn người lạ lẫm.
-Chào anh chị, đây là dù của quán em. Anh chị cứ dùng đi ạ.
Anh phục vụ như lời dặn của A Tâm thấy Vĩ Đình lúng túng trước cửa nên nhanh cầm dù chạy ra đưa cho họ.Thấy có dù cứ ngở là quán ăn chu đáo với khách nên vui vẻ nhận lấy, nào có biết phía sau là 1 người hi sinh.Anh chàng kia liền bung dù ôm lấy vai Vĩ Đình kề vai sát nhau mà đi dưới mưa.
-A Tâm...Có phải cậu đang nghĩ tôi ngốc lắm, đúng không?
Tiểu Bạch nhìn hai con người vai kề vai với nhau đi dưới mưa đầy tình tứ lòng buồn chứ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì mọi thứ là do cô tự nguyện đó thôi.
-Tiểu Thư...sao cô phải khổ như vậy chứ? Cô quan tâm Trương tiểu thư tại sao không cho cô ấy biết, lại còn giúp tác hợp hai người họ nữa chứ. Nhìn cái tên kia tôi đã thấy ghét rồi.
Nhìn cô chủ mình yêu mà không nói âm thầm phía sau làm mọi thứ trong bóng tối làm người ngoài như cậu cũng uất ức dùm. Nhưng cậu không hiểu có 1 số chuyện làm âm thầm nhưng nó lại có ích hơn trực tiếp.
-A Tâm. Bởi vì tôi biết. Nếu là tôi đưa cho cô ấy, thì cô ấy sẽ đem bỏ đi. Nên tôi chấp nhận đứng phía sau bảo vệ cô ấy. Vì cô ấy, tôi chấp nhận trở thành một tên đần nhất thế giới này.
Tiểu Bạch nhìn cặp đôi đang nép vào nhau đi chung 1 cây dù lãng mạng như vậy mà nói với A Tâm. A Tâm nghe xong cũng bó tay với cô rồi. Có lẽ nó quá yêu Vĩ Đình, yêu đến mức mù quáng mà ngu ngốc rồi.
Chiếc xe kia rời đi thì bên này xe Tiểu Bạch cũng chuyển bánh rời đi.Ngoài trời mưa cứ rơi, bên trong xe lại có người trầm ngâm lòng khó chịu đến lạ.
-(Vòng tay đó rất ấm, cảm giác lúc đó hoàn toàn không giống như Tuấn Khải khi che dù cho mình. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Là Tiểu Bạch sao?)
Vì Đình ngồi trên xe trở về nhà mình mà lòng rối bời. Cô mất trí đã lâu nhưng dạo gần đây trong mỗi giấc ngủ cô đều mơ về 1 ai đó. Và không có lần nào cô thấy được dung mạo người nọ. Nhưng cô quả quyết rằng người kia rõ ràng là 1 cô gái.Vĩ Đình bên đây thì lòng rối bời, còn bên kia lòng 1 cô gái khác thì trấn tỉnh đến lạ.
Tiểu Bạch ngồi ghế sau cứ nhìn ra ngoài nhìn cơn mưa, xe xe tấp nập qua lại, người thì tìm nơi trú mưa. Lúc này chợt có 1 tin nhắn được gửi tới điện thoại Tiểu Bạch. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn
" em tính bỏ cuộc thật sao?".
Tiểu Bạch đọc tin nhắn xong cũng biết người gửi là ai. Cô không xóa cũng không trả lời mà vội cất điện thoại vào và tiếp tục nhìn ra ngoài.
-( tôi sẽ bỏ cuộc sao?
|
Chương 81 Hôm nay Vĩ Đình cũng đi làm bình thường, cho đến chìu cô lại vội rời khỏi công ty. Hi Chi nhìn Vĩ Đình vừa rời khỏi phòng liền nhắn tin cho Tiểu Bạch.
-" Vĩ Đình ra ngoài rồi. Em ấy đi kí hợp đồng với Lâm tổng đó."
-"ừm.tớ biết rồi."
Tiểu Bạch ngồi trong xe trước công ty Trương thị thấy màn hình điện thoại sáng lên thì bật lên xem. Nhìn dòng tin nhắn cô cũng nhíu mày rồi nhanh trả lời. Thì ra Tiểu Bạch không xuất hiện trước mặt Vĩ Đình nhưng mọi thứ về người kia cô đều biết là do trong nội bộ của Trương thị và cả Trương có nội gián giúp đỡ. Và không ai xa lạ đó là Hi Chi.
Sau khi nhận tin nhắn chừng 5 phút Vĩ Đình cũng xuất đầu lộ diện, cô nhanh lái xe rời khỏi Trương thị.
-A Tâm...theo cô ấy.
Tiểu Bạch ra lệnh cho tài xế mình đuổi theo. A Tâm nghe vậy cũng nhanh khởi động xe đuổi theo phía sau. Chẳng mấy chốc chiếc xe của cả hai ngừng ngay một nhà hàng kiểu Nhật. Vĩ Đình cũng nhanh được nhân viên dẫn lên lầu vào trong một căn phòng. Tiểu Bạch cũng nhanh vào một căn phòng kế bên sát vách. Cả hai căn phòng chỉ cách nhau một cánh cửa kéo màu trắng thôi.
-Lâm tổng theo như yêu cầu của ông tôi đã soạn sẵn một hợp đồng rồi. Ông xem qua đi.
Vĩ Đình đưa 1 bản hợp đồng đưa tới trước mặt người đàn ông ngồi đối diện mình. Đây là hợp đồng với giá hơn 10 tỷ nên Vĩ Đình rất cân nhắc.
-Giám đốc Trương, cô làm gì mà gấp thế. Chúng ta uống với nhau một ly rồi bàn tiếp nha.
Người đàn ông kia phớt lờ bản hợp đồng đi mà đưa tới trước mặt Vĩ Đình một ly rượu. Vĩ Đình biết mình vừa mới vào đã nhanh nói bản hợp đồng cũng kì nên cũng cắn răng mà nhận lấy ly rượu.
Nhưng 1 ly rồi 1 ly cứ thế Vĩ Đình uống rất nhiều hai má ửng đỏ, mắt bắt đầu lim dim. Cô biết mình không ổn rồi, phải nhanh kí nhanh rồi chùn lẹ.
-Lâm.Lâm tổng. Ông xem lại bản hợp đồng dùm tôi đi.
Vĩ Đình đầu óc quay cuồng cơn buồn nôn cũng khiến cô khó chịu, cô mơ hồ quơ lấy sấp bìa xanh đưa cho người kia. Nhưng người kia lại quăng sang 1 bên.
-Giám đốc Trương cô thật sự rất đẹp...áy da... lại rất thơm nữa. Nếu cô làm tôi vui....dù 10 cái hợp đồng tôi cũng sẽ kí cho cô. Lại đây nào...ngoan nào.
Tên đàn ông biến thái kia bắt đầu rời chỗ mình mà sang chỗ Vĩ Đình, Ông ta nắm tay Vĩ Đình đưa mũi vào cổ Vĩ Đình mà hít lấy mùi hương của nước hoa.Vĩ Đình giờ rất say không tài nào mở mắt nổi để nhìn rõ vẻ mặt dê xòm của lão.
-Lâm tổng...ông làm gì vậy....buông tôi ra.
-hí hí hí.Ngoan nào.
Vĩ Đình cô sức yếu ớt mà đẩy tên biến thái kia ra, Nhưng có lẽ cô quá yếu thêm hơi men làm tay cô chẳng có chút sức lực nào. Tên Lâm tổng biến thái kia càng càng quấy, hắn ta kìm chặc tay Vĩ Đình mà bắt đầu mò mẫm khắp người cô.
SẸT...BỊT..A
Ngay lúc Vĩ Đình đang tuyệt vọng nước mắt lăn dài thì cánh cửa bên hông cũng được kéo ra. Tên đàn ông kia liền ngưng mọi hành động quay sang nhìn. Nhưng chưa kịp nhận ra là ai thì một bàn chân đã ịn ngay lên người ông. Khiến cho ông ngã nhào ra sàn mà rên rĩ.
-Đừng sợ...tôi sẽ bảo vệ em.
Tiểu Bạch cởi áo khoát ra trùm lên người Vĩ Đình ôm ngay cô vào lòng mình. Vĩ Đình được ôm vào lòng mùi hương dịu nhẹ kia sao quen thuộc quá, vòng tay này sao quen thuộc quá. Vĩ Đình cảm nhận được sự che chở, và cảm giác an toàn của người kia nên liền rút vào lòng Tiểu Bạch mà ôm ghì chặc lấy cô.
A Tâm bên kia thì đánh túi bụi vào tên biến thái kia rồi trói hắn lại.Tên biến thái kia bị đánh mặt mũi máu me hai con mắt thì sưng lên quỳ một đống. Tiểu Bạch ôm Vĩ Đình mà lòng rất giận, cô thật muốn đâm chết tên kia.
-Thằng khốn...Tao nói cho mày biết, nếu để tao thấy mày 1 lần nữa. tao thề sẽ lấy mạng chó mày đó.
Khắc hẳn một Tiểu Bạch khùng khùng thục nữ, hay là con của một gia tộc gia giáo. Tiểu Bạch ánh mắt hằn những tia máu nhìn đâm đâm tên Lâm tổng kia mà buôn lời. Mặc dù hắn ta lớn tuổi hơn cô rất nhiều nhưng cô vẫn xưng với hắn là mày tao. Người kia bị đánh đến phát sợ cũng chỉ dám gật đầu lia lịa. A Tâm sau đó liền lôi cổ hắn ra ngoài đánh cho 1 một trận nữa, để Tiểu Bạch cùng Vĩ Đình trong phòng.
-" Cậu mau đến nhà hàng Nhật Kawa đi."
Tiểu Bạch nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hi Chi gọi cô đến. Vì bản thân cô không muốn Vĩ Đình biết mình là người cứu cô.
-(Đình Đình...tôi vẫn đằng sau em đó thôi. Vẫn đợi 1 ngày em quay lại....chỉ cần em xoay lưng lại thôi.)
Tiểu Bạch ôm chăc Vĩ Đình cho thoả mọi nhớ nhung suốt thời gian vừa qua. Cô hôn nhẹ lên vầng trán kia như truyền bao yêu thương cho người kia với hi vọng Vĩ Đình sẽ nhớ ra.
-Đình Đình.....Em ấy sao vậy? sao lại say thế này?
Hi Chi cũng nhanh chạy xe tới chẳng mấy chốc cô cũng tới nhà hàng. Vừa vào phòng thì chỉ thấy Vĩ Đình đang nằm trong lòng Tiểu Bạch mà ngủ thôi.
-Đợi cô ấy tỉnh lại, cậu hỏi cô ấy đi. Giờ cậu đưa cô ấy về đi. Nhớ,đừng nói với cô ấy tớ ở đây.
Tiểu Bạch cũng không muốn nói về chuyện không hay kia, vì nếu nói thì đợi Vĩ Đình tỉnh lại nói sẽ tốt hơn. Hi Chi biết Tiểu Bạch muốn gì nên cũng nhanh dìu Vĩ Đình. A Tâm phụ Hi Chi dìu Đình Đình ra xe để đưa về.
***
Sáng hôm sau Vĩ Đình mới tỉnh lại, đầu đau nhức ngồi dậy nhìn xung quanh thì nhận ra là phòng mình nên thở phào an tâm. Cô ngồi trấn tỉnh lại suy nghĩ nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi thắc mắc.
-Lúc đó, người đó là ai? tại sao mình thấy lúc người đó ôm mình, mình thật không còn thấy sợ nữa. Tại sao cảm giác rất quen thuộc như vậy?.... Đúng rồi ai đã đưa mình về nhà? Chắc chắn là người đó.
Vĩ Đình vò đầu nhớ mọi chuyện đêm qua, nhưng ngoài những chuyện nói chuyện với Lâm tổng kia thì cô hoàn toàn không biết gì nữa. Nhưng bây giờ cô lại ở nhà an toàn như này thì rất thắc mắc người đưa mình về, cô ngay nhanh chạy VSCN rồi đi tìm mọi người hỏi.
-Ba mẹ...hôm qua ai đã đưa con về nhà thế ạ?
Vĩ Đình từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn liền nhăn nhó chạy ngay xuống gặn hỏi.
-Là chị dâu con đó.
-chị dâu??? Chị...tại sao hôm qua chị biết em ở đó mà tới vậy?
Vĩ Đình liền quay sang nhìn Hi Chi đang ăn liền nhăn nhó gặn hỏi. Vì cô rất mong từ Hi Chi mà biết người ôm cô lúc đó là ai.
-à...... Hôm qua chị nhận được điện thoại của nhà hàng, họ nói em say ở đó không tự về được. Nên nhờ chị đến đón.
Hi Chi bị hỏi liền lúng túng suy nghĩ nhanh ra một lí do gì đó cho hợp lí. Vì như lời dặn của Tiểu Bạch thì không thể để Vĩ Đình biết được.
-Vậy lúc đó chị có thấy ai ở trong phòng cùng em không?
-Không?chị vào chỉ thấy em nằm lăn ra sàn ngủ thôi.
-không đúng. Rõ ràng lúc đó có 1 người đã ôm em vào lòng, mùi hương đó, vòng tay đó rất thật không thể là do em ảo giác được. KHÔNG THỂ NÀO.
Vĩ Đình nghe Hi Chi nói vậy lòng bất giác khó chịu, bức bối, cảm giác đó cô không thể lầm được. Nhưng nghĩ lại Hi Chi chẳng có lí do gì mà dấu mình chuyện này cả. Mọi thứ cứ mù mịt trong đầu cô.
-Thì Tiểu Khúc ôm em chứ ai.Giờ thì ăn mau rồi đi làm. Con gái con đứa gì mà uống say như vậy, không thấy mất mặt à.
Hạ Vi nhìn Hi Chi như có gì đó mờ ám, nhưng có vẻ cô không muốn nói. Nên nó nhanh giúp cắt ngang suy nghĩ của Vĩ Đình.Vĩ Đình bị la cũng bĩu môi ngồi ăn điểm tâm. Nhưng trong lòng thật rối bời khi mọi thứ không rõ ràng.
-Đúng rồi. Vĩ Đình rốt cuộc hôm qua sảy ra chuyện gì? chẳng phải em đi bàn hợp đồng với Lâm tổng sao?
Hi Chi tò mò từ đêm qua khi nhìn cảnh tưởng trong căn phòng kia, rõ ràng là có gì đó rất kinh khủng sảy ra ở đó. Nên bây giờ Vĩ Đình tỉnh lại cũng thuận miệng hỏi luôn.
-Chị đừng nhắc tên biến thái đó nữa. Hắn ta đã chuốt rượu em còn giở trò sành bậy nữa. Đúng là tên chó chết mà....Khoan..Đúng rồi. Lúc đó hắn đã cố ý sàm sở em. Nhưng sao đó hình như hắn bị người nào đó đánh. Chị dâu.... Lúc chị tới cả hắn chị cũng không thấy sao?
Vĩ Đình nhớ lại tên biến thái muốn cưỡng hiếp mình mà bực tức vừa ăn vừa mắng. Nhưng sao đó chợt sực ra điều gì đó không đúng. Rõ ràng nếu như lúc đó chỉ mình cô vậy thì cô đã bị thịt rồi không thể nào tên kia đột nhiên mất hứng được.
-Không. Không có...chắc có lẽ người nào đó bất bình đánh rồi đuổi ông ta đi rồi.
Hi Chi bị hỏi ngược thêm lần nữa lại bắt đầu lúng túng. Sự lúng túng kia càng cho Hạ Vi thấy rằng cô đang che giấu gì đó.
-Tên khốn, dám giở trò với con gái ta. Nó chán sống rồi.
Ba Vĩ Đình nghe con gái nhém chút bị cưỡng hiếp mà giận dữ. Cả nhà ai cũng phát hoảng kinh hoàng khi nếu ngày hôm qua không có ai cứu chắc Vĩ Đình đã tiêu đời rồi. Nhìn cha mình nổi giận ai nấy đều lắm lét ngồi im ăn điểm tâm không ai dám hé răng nói gì nữa.
***
-Tiểu Khúc, em nói thật đi, làm sao em biết Đình Đình ở đó.
Đợi lúc lên xe đi làm Hạ Vi mới mở lời hỏi Hi Chi sự thật, dù cô dấu thế nào cũng không qua mắt được người ngày ngày bên cô đâu. Biết không thể dấu Hạ Vi rồi Hi Chi đành kể sự thật cho nó nghe.
-Là do Tiểu Bạch gọi em tới. Em không biết có chuyện gì sảy ra ở đó, khi em đến chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi ôm Đình Đình vào lòng, trên sàn còn có máu nữa. Nếu như lời Vĩ Đình kể, vậy chắc có lẽ A Tâm tài xế của cậu ấy đã đánh cho tên kia một trận rồi.
-Sao Tiểu Bạch lại có mặt ở đó? không thể trùng hợp như vậy được....a....
|
chương 82 Sau bao lâu mất tích không xuất hiện trước mặt Vĩ Đình hôm nay Tiểu Bạch đột nhiên lại tới Trương gia thăm mọi người.Tiểu Bạch vừa vào nhà liền đi tìm Vĩ Đình. Cô thấy Vĩ Đình đang ở sân sau tưới cây. Nên cô liền đi tới.Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình tưới lan một cách cẩn thận như trước đây. Nên Tiểu Bạch liền lên tiếng:
-Em vẫn vậy....vẫn rất thích tự tay chăm sóc những bông hoa lan của mình như ngày nào.
Tiểu Bạch nhìn tới cây lan bông trắng mà Vĩ Đình đang tưới mà lên tiếng. Vĩ Đình nghe tiếng nói quen thuộc mà lâu rồi cô tưởng chừng không bao giờ nghe được nữa. Vĩ Đình liền ngay tức khắc xoay lưng lại tìm tiếng nói kia, quả thật Tiểu Bạch đang đứng trước mặt cô.
Nhìn vẻ mặt đang nhìn mình mà cười của Tiểu Bạch đáng ghét nhường nào. Dù những ngày Tiểu Bạch mất tích không bám lấy cô nữa nhưng những ngày đó Vĩ Đình đều rất khổ sở. Khi những hình ảnh xưa từng ngày từng ngày xuất hiện trong mơ của cô 1 cách rõ rệt hơn. Cô thì khổ sở còn tên này vẫn sống ung dung vui vẻ tươi cười. Làm Vĩ Đình thật chỉ muốn đánh cho tên này 1 trận nhớ đời.
-( Đồ đáng ghét...cô xuất hiện rồi sao?) Cô nói như cô biết vậy?
Dù đang uất ức, bực bội nhưng Vĩ Đình vẫn cố kìm xuống nghênh mặt giả bộ lạnh lùng mà hỏi ngược người kia.
-Tôi biết. Bởi vì nó chính là tôi mua tặng em. Tôi biết em rất thích loại đó, nên khi tôi công tác ở Úc tôi đã mua về tặng em trong ngày sinh nhật hai năm trước của em.Tôi còn nhớ...lúc đó em đã vui đến mức nhảy lên ôm chầm lấy tôi nữa. Rồi ngày ngày chăm nó từng chút...từng chút một...... nhưng cũng lâu rồi.
Tiểu Bạch ôn nhu nói sự tích cây lan đẹp mà Vĩ Đình đang tưới. Nghe Tiểu Bạch nói tay Vĩ Đình chợt run lên. Không biết Tiểu Bạch nói đúng không nhưng cô xác nhận rằng loại lan này đúng thật cô rất thích. Nhưng nghe là của Tiểu Bạch mua làm cô khó chịu liền cầm chậu lan quăng xuống đất cho bể.
-Sao em làm vậy?
Nhìn Vĩ Đình ném đi chậu lan mà mình tặng cho cô mà không khỏi bất ngờ. Tiểu Bạch liền nắm tay Vĩ Đình mà gặng hỏi. Dù rất tiết chậu lan nhưng Vĩ Đình cũng không xao xuyến gì. Vì giờ không biết vì điều gì mà cô vừa ghét vừa giận vừa có chút uất ức lại vừa thương người kia.
-thích .huk....
Vĩ Đình bực bội nhìn trực diện Tiểu Bạch nghênh mặt khiêu khích nó. Nói rồi cô bỏ ngay vào trong nhà. Một lần nữa Vĩ Đình lại làm tim Tiểu Bạch thắt lại. Tiểu Bạch không nói nên lời cũng không thể níu tay cô lại. Nhưng liệu Vĩ Đình làm vậy là do cô ghét Tiểu Bạch hay là do một nguyên nhân khác.
-( Đình Đình...chẳng lẽ những chuyện tôi làm, không đổi lại được 1 chút ấm áp của em sao?)
Tiểu Bạch nhìn bóng lưng Vĩ Đình đi mà lòng đau thắt. Nó đã cố quên cô nhưng mọi thứ vô ích. Tiểu Bạch hai mắt ương ướt ngồi xuống nhặt từng miếng vở của chiếc chậu lan dưới đất. Trương Thức từ trong nảy giờ cũng thấy hết mọi thứ. Thấy Tiểu Bạch thu dọn những miếng vỡ liền nhanh chạy lại.
-Tiểu Bạch..em đừng nhặt nữa. Để đó người làm thu dọn được rồi.mau..mau đứng dậy đi.
-Không...đây là cây lan mà cậu ấy rất thích, là món quà sinh nhật em tặng cho cậu ấy. Em muốn tự mình dọn.
Tiểu Bạch buồn không nghe Trương Thức nói cứ cấm đầu mà nhặt. Trương Thức nhìn cô mà cũng đau lòng. Nhưng làm gì được chỉ phụ cô nhặt thôi.Một lúc sau cả hai mới vào nhà dùng cơm với gia đình.
-Tiểu Bạch, em ốm đi nhiều đó. Ăn nhiều vào nha.
Trên bàn ăn Trương Thức lại tung chiêu ân cần chăm sóc Tiểu Bạch gấp thức ăn cho cô, nhằm kích thích sự tức của Vĩ Đình để cô có thể phần nào mau nhớ lại. Tiểu Bạch lần này lại bất ngờ nở nụ cười tươi với anh mà gấp thức ăn anh bỏ trong chén ăn ngon lành.
-( Tên chết bầm...đợi đó tôi muốn xem cô cười được bao lâu)
Vĩ Đình ngồi đối diện cũng nhìn thấy mọi thứ., trong lòng khó chịu bực bội khi Tiểu Bạch lại vui vẻ với anh mình. Phải chăng cô đã nhớ ra mọi chuyện hay chỉ là cô ghét người kia ở cạnh anh mình thôi.Nhưng rồi cô chợt nghĩ tới 1 chuyện.
*** Hai ngày trước
Cách đây hai hôm Vĩ Đình phải tăng ca làm nốt giấy tờ nên khi tan ra trời đã rất tối. Nhưng cô cũng không mấy lo lắng vì cô có xe riêng mà. Nhưng trớ trêu thay cả ông trời cũng muốn hành hạ cô vì cô ức hiếp Tiểu Bạch quá mà. Thế nên trừng phạt cô cả xe cô đề 1 buổi cũng không lên. Vì thế Vĩ Đình đành đi ra xem có taxi không bắt về.
-A...xong rồi...xong thật rồi.
Đang lúc lo lắng khi đường không có taxi nào trời thì tối gió thì lạnh làm Vĩ Đình rất sợ. Bất chợt có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy tới ngừng ngay trước mặt cô. Và 1 thanh niên bức xuống.
-Trương tiểu thư...tối thế này ở đây 1 mình nguy hiểm lắm. Lên xe đi, tôi cho cô có dang.
A Tâm từ xa thấy Vĩ Đình liền tấp xe vào. Anh bước xuống xe ôn tồn hỏi thăm người con gái kia.
-Cậu là tài xế của Tiểu Bạch mà, phải không?
Nhìn người kia quen quen, Vĩ Đình suy nghĩ một lúc thì ra mình từng gặp cậu ta từng đưa Tiểu Bạch đi làm. Nhưng việc anh xuất hiện giúp đỡ cô cũng khiến cô khá bất ngờ vì cô đã tổn thương cô chủ của anh ta mà.
-hi. Phải. Tôi tên A Tâm.Tôi đang đi công việc cho tiểu thư về thấy cô nên tấp vô.Ở đây tối rồi không có taxi đâu, cô đứng như vậy hoài nguy hiểm lắm. Lên xe tôi đưa cô về.
Nhìn người kia chân thành Vĩ Đình cũng đồng ý rồi leo lên xe. Nhìn thấy hai người lên xe ở đằng xa cũng có 1 cặp mắt nhìn chăm chăm khóe môi lại cong lên.
Chiếc xe đang bon bon trên quốc lộ chợt A Tâm lên tiếng:
-Trương tiểu thư, cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng tôi thật không thể im lặng khi nhìn tiểu thư nhà tôi chịu tổn thương nữa. Cô biết không??? sao khi rời khỏi Trương thị, tiểu thư của nhà tôi đã rất đau khổ. Cô ấy cứ nhốt mình trong phòng, không ăn....không uống. Thậm chí...cô ấy đã tự tử.
-TỰ TỬ ???
Vĩ Đình nghe A Tâm nói chuyện Tiểu Bạch tự tử mà hốt hoảng. Cô không hề hay biết chuyện này. Cô không nghĩ bạn thân mình đã khiến người kia tới đường cùng như vậy.
-Phải. Cô ấy đã cắt cổ tay tự tử, nhưng rất may bà chủ phát hiện ra và đưa đi cấp cứu kịp lúc....tôi thật không dám nghĩ nếu lúc đó không phát hiện kịp, thì tiểu thư mình sẽ ra sao. Sau trận đó cô ấy cũng nghĩ thông không làm chuyện ngu ngốc nữa. Nhưng tình yêu dành cho cô không hề vơi đi. Tiểu thư tôi ngày ngày đều đứng bên đường đợi cô tan làm. Cô ấy chỉ dám nhìn cô từ xa thôi. Cô còn nhớ có lần cô đi ăn ở 1 nhà hàng Âu mà gặp trời mưa không?
-Nhớ chứ. nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Tiểu Bạch ?.
-hi. Cô nghĩ lần đó cây dù mà bồi bàn đưa cô là của Nhà hàng thật sao?
-Anh nói vậy là có ý gì?
-hi. Đó là cây dù của tiểu thư tôi sai tôi đưa cho bồi àn đưa cho cô. Hôm đó tiểu thư của tôi cũng có mặt ở tại nhà hàng đó. Cô ấy thà dằm mưa cũng không muốn cô bị ướt. Chưa hết, ngày cô kí hợp đồng với tên háo sắc họ Lâm, cô nhém bị hắn làm bậy cũng chính tiểu thư đã cứu cô. Cả chuyện tôi gặp cô ở đây, ngay bây giờ.... cũng là do tiểu thư tôi.
Từng chuyện một bị A Tâm phanh phui hết, Vĩ Đình ngồi ở ghế phụ lái mà không thể tin được khi Tiểu Bạch phía sau âm thầm làm nhiều chuyện như vậy cho mình.
***
Vĩ Đình ngồi ăn nhớ lại đêm hôm đó mà lòng vừa đau vừa tức cô gái ngốc nghếch trước mặt mình. Cô thề sẽ cho tên Tiểu Bạch này 1 trận nhớ đời. và tức khắc cô liền nhanh nảy ra ý hay.
Cả nhà đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau ở sofa sau khi dùng cơm. Hạ Vi mặc kệ người khác cứ ngồi chăm nom cho cô vợ mình hết ăn rồi uống. Vì giờ 1 người ăn mà 2 người bổ cơ mà. Những người kia nhìn cũng phải ganh tị.
-A Thức, Đình Đình hai đứa xem. Hi Chi cũng có thai rồi. Hai đứa sau không mau lập gia đình cho ta yên tâm đi hả. Đặt biệt là con đó Trương Thức.
Mẹ Hạ Vi vui vì sắp có cháu nhưng nhìn hai đứa con còn lại cũng lo lắng khi chúng chưa có gia đình. Vĩ Đình sau tai nạn chuyện Tiểu Bạch cũng không có gì thay đổi. Nhưng Trương Thức trước nay đều không hề nghe nói gì tới anh có người yêu hay để ý ai cả khiến bà cũng lo lắng.
Vĩ Đình chợt quay sang nhìn Tiểu Bạch ngồi gần anh mình một lúc rồi lên tiếng:
-Mẹ lo anh hai đi ạ. Con thì có rồi, mẹ không cần lo đâu.
Câu nói vừa dứt thì cả chục cặp mắt đậu trên người cô. Ai cũng bất ngờ với câu nói đó, không lẽ cô nhớ ra quay lại với Tiểu Bạch rồi.Tiểu Bạch ngồi cạnh Trương Thức nghe vĩ Đình nói mà tay run lên. Vì cô biết người Vĩ Đình nói đến là Trịnh Tuấn Khải.
Câu nói của Vĩ Đình khiến cho cả nhà một phen bất ngờ. Ai cũng tò mò vì người mà Vĩ Đình nói là ai. Tiểu Bạch ngồi thì không tò mò mà đau tim.
-( Người cậu ấy nói là Trịnh Tuấn Khải sao? Không được mình không thể để cậu ấy lấy tên khốn đó. Mình làm sao đây?)
Tiểu Bạch là người biết rõ nhất người mà Vĩ Đình nói là ai. Nó đau tim chẳng nói được gì cứ ngồi im lặng nghe cuộc trò chuyện thôi.
-Em muốn nói người đó là Trịnh Tuấn Khải sao?
Trương Thức nhìn Hạ Vi như dò xét phản ứng của nó. Nhưng cả buổi Hạ Vi không mấy có phản ứng gì chỉ đăm đăm ngồi im lặng ăn táo mà nghe chuyện. Nên anh đành lên tiếng trước.
-Dạ. Nhà chúng ta với nhà bác Trịnh cũng là thân thiết mà, chưa hết không phải khi nhỏ chúng em có hôn ước rồi sao? .Chúng em quen nhau cũng 4 tháng rồi ạ. Anh ấy rất hiểu em lại rất tốt với em nữa. Anh ấy nói, sẽ tìm bữa thích hợp mà sang nhà thưa chuyện cưới hỏi ạ.
Vĩ Đình bình thản nói ra chuyện của mình mặc kệ sự bất ngờ của cả nhà. Cô biết Tiểu Bạch sẽ đau lòng nên cũng kể chi tiết nói rõ cho Tiểu Bạch nghe. Cả nhà nghe một phen tá hỏa, khi cô quen được 3 4 tháng mà đã nghĩ tới chuyện cưới hỏi rồi.
-4 tháng mà cưới gì hả con?
Ba Vĩ Đình nghe con gái nói mà hốt hoảng khi nó quá nhanh đi. Vĩ Đình cũng biết gia đình sẽ sốc nên đã chuẩn bị hết.
-Ba..Con biết 4 tháng không quá dài. Nhưng 4 tháng qua anh ấy rất tốt với con.4 tháng thôi nhưng anh ấy cho con 1 niềm tin rằng chúng con sẽ hạnh phúc. Anh ấy nói tuổi của anh ấy nên thành gia lập thất, sang năm không thể được. Nên nói năm nay luôn. ba mẹ cũng nhìn anh ấy lớn lên mà,ba mẹ cũng biết anh ấy người thế nào mà.
Vĩ Đình không biết ăn nhằm thuốc lú gì mà giờ lại nghe lời Trịnh Tuấn Khải kinh khủng. Thậm chí mới quen nhau chưa bao lâu mà đã nghĩ tới chuyện cưới. Cả nhà nghe con gái nói mà bắt đầu lo lắng im lặng suy nghĩ. Tiểu Bạch thì run lên bần bậc rồi.Trương Thức thấy cô run lên ngồi bên cạnh liền nắm chặc tay cô như 1 cách trấn tỉnh cô lại.
-( Cô sợ rồi sao? vậy sao không lên tiếng đi, con rùa kia. Tôi không tin cách này mà cô còn bình tỉnh được đó)
Nhìn anh mình tay nắm tay Tiểu Bạch Vĩ Đình rất khó chịu, những ngày vừa qua Tiểu Bạch gián tiếp hành hạ cô quá nhiều rồi. Sau khi A Tâm kể mọi chuyện cho cô nghe thì lòng càng đau đớn và giận người kia hơn.
Hi Chi nhìn Tiểu Bạch sắc mặt thay đổi rồi nên bắt đầu lo lắng. Nhưng cô thấy mọi người chẳng ai nói tiếng nào nên quay sang nắm tay Hạ Vi lắc nhẹ như muốn nó lên tiếng.Nhưng không cần cô làm vậy nó cũng muốn lên tiếng rồi.
-không có cưới hỏi gì cả.
Hạ Vi ngồi lạnh lùng nghiêm nghị chỉ nói vài từ ra thôi. Vĩ Đình nghe nói cũng trố mắt nhìn chị hai mình.
-Chị hai...Tuấn Khải có gì không tốt, anh ấy là con của bác Trịnh là bạn thân của ba mẹ. Từ nhỏ em và Tuấn Khải đã chơi với nhau rồi, em hiểu anh ta. Em có hạnh phúc chị không muốn sao? chị muốn em yêu cô ta mới chịu sao?
Vĩ Đình nhìn Hạ Vi lạnh lùng phản đối thì liền có cái đẩy cao trào câu chuyện lên. Cô giả bộ bực bội cãi với Hạ Vi chỉ tay về hướng Tiểu Bạch.
-CHỊ KHÔNG CẦN BIẾT. CHỊ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG.
Hạ Vi nổi nóng lên nghiêm mặt đập mạnh tay xuống bàn đứng dạy cương quyết.Cuộc cải vã bắt đầu căn thẳng.Vĩ Đình cũng không thua, uất ức khi chị hai mình thấy mình hạnh phúc mà lại can ngăn.
-Chị hai..trước giờ trong nhà, chị là người thương em nhất. Vậy mà bây giờ em hạnh phúc,chị lại ngăn cấm. Chị bắt em yêu một cô gái mà em không yêu. Chị vì cô ta là bạn của chị dâu mà ủng hộ mặc kệ hạnh phúc của em. SAO CHỊ CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ VẬY?
Vĩ Đình uất ức lớn tiếng với Hạ Vi với những từ khó nghe. Hạ Vi nghe từng chữ của Vĩ Đình khiến cho những tia máu trong máu nổi lên hết.
[bốp]
Một cái tán cực mạnh từ Hạ Vi giáng xuống cho Vĩ Đình với sự hốt hoảng của cả nhà. Vĩ Đình cũng thấy nên nhắm mắt chịu đựng. Nhưng âm thanh cái tát vang lên rồi nhưng sau má Vĩ Đình vẫn không đau.
-( cô ta đở cho mình?)
Vĩ Đình từ từ mở mắt ra thì bóng dáng trước mắt mình khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Cái tát của chị hai mình lại được Tiểu Bạch đở dùm mình. Hạ Vi cũng bất ngờ khi mà Tiểu Bạch lại nhào ra đở cho Vĩ Đình.
-Chị...em biết chị thương em. Nhưng nhiêu đây đủ rồi. Chị...đừng căn ngăn em ấy nữa.
Cuộc tình này đã khiến quá nhiều người không vui, quá nhiều người mệt mỏi rồi. Tiểu Bạch không muốn vì mình mà chị em Vĩ Đình cãi nhau thôi thì mọi thứ cô chịu hết.
-EM ĐI RA...tôi phải cho con đần này sáng mắt ra.
Hạ Vi biết nếu bản thân tiếp tục nổi nóng đánh Vĩ Đình thì thế nào Tiểu Bạch cũng sẽ nhào ra đở. Nên nó giận dữ bỏ ngay lên phòng lấy cái gì đó.
-Đình Đình em không sao chứ?
Tiểu Bạch nhìn Hạ Vi bỏ đi rồi mới yên tâm xoay lại xem sét Vĩ Đình phía sau lưng mình.
-(Cô ta bị chị hai tán thành ra như vậy mà không lo, chỉ lo lắng cho mình thôi. Tại sao mình lại thấy ấm lòng lại thấy có chút bi thương thế này. Đến bây giờ cô ta vẫn hèn nhát không chịu mạnh mẽ giữ mình hay sao?)
Vĩ Đình nhìn bên má Tiểu Bạch đã hằn lên 5 dấu tay thon dài của Hạ Vi rồi. Nhưng người trước mắt không lo lắng cho bản thân mà chỉ ôn nhu lo lắng cho mình. Cảm giác quen thuộc uà về, Vĩ Đình chỉ căm lặng nhìn gương mặt Tiểu Bạch như muốn nhớ ra điều gì.
|
chương 83 Hạ Vi lên phòng rồi nhanh chóng đi xuống ngay. Nó mang theo một bao bì vàng đựng gì đó rất cộm.
-MỞ TO CON MẮT RA MÀ XEM ĐI.
Hạ Vi giận dữ cầm bao bì quăng ngay xuống bàn mà gằng giọng. Cả nhà nhìn Hạ Vi đang điên tiết mặt bừng bừng đỏ cũng không ai dám hó hé gì.Mọi người không ai hiểu bao bì kia chứa cái gì nữa. Ai nấy cầm lên xem thứ bên trong.
-Tại sao? sao có thể như vậy? anh ta...anh ta... là gay sao?
Vĩ Đình moi giấy tờ ra những gì bên trong cô không hề để tâm, chỉ duy nhất những tấm ảnh màu nằm ngổn ngang trên bàn thu hút được sự tập trung của mắt cô thôi. Cô cầm từng tấm từng tấm lên xem mà không thể tin được,tay cô run run xem từng bức hình. Bên trong hai người đàn ông đang thân mật với nhau nào là ôm nào là hôn điều quan trọng là 1 trong hai người kia chính là người đàn ông mới hôm qua còn nói yêu cô đó thôi.
-Lúc nào cũng kiêu ngạo, lúc nào cũng cố chấp, tự cho mình là đúng. Bây giờ bị gạt là do em tự chuốt lấy.đừng có mà trách ai hết.
Ba mẹ Hạ Vi đọc sấp giấy trắng mà tay run lên. thì ra đứa cháu mà họ từng nhìn nó lớn lên từ nhỏ bây giờ vì cái công ty sấp phá sản mà lừa gạt con gái mình. Ông bà biết không thể nói gì nữa rồi, chỉ mặt cho Hạ Vi mắng Vĩ Đình thôi.
-PHẢI...ĐÓ LÀ QUẢ BÁO CỦA EM..ĐƯỢC CHƯA???
Vĩ Đình nhận ra mình bị gạt một cách ngoạn mục mà không khỏi tức tối. chị hai thì mắng mọi người thì không ai binh cô một câu nào làm cô đau. Cô uất ức nước mắt tràn ra mà hét to rồi chạy ngay về phòng.Cô không phải đau lòng vì bị phản bội mà là đau lòng khi không 1 ai binh cô. Cô buồn, buồn vì cô không ngờ người cùng cô lớn từ nhỏ mà đang tâm lừa gạt cô như vậy.
-Đình Đình...
Tiểu Bạch nhìn người yêu đau đớn chạy đi liền lo lắng chạy theo sau cô lên lầu.Căn phòng khách bây giờ là sự im lặng ê chề của mọi người.
-( Thì ra mình trách lầm chị ấy rồi. Chị ấy thật ra vẫn âm thầm giúp đỡ Tiểu Bạch. Mình làm người yêu kiểu gì đây? Không hiểu cho chị ấy còn giận chị ấy nữa chứ?)
Hi Chi nhìn Hạ Vi ngồi bên cạnh vẫn mặt cau có khó chịu mà lòng chợt buồn. Khi lần trước cô còn trách sự vô tâm của Hạ Vi. Nào ngờ người ta luôn để tâm chứ không phải vô tâm như vậy.
-TẠI SAO? TẠI SAO AI CŨNG GẠT TÔI...TẠI SAO AI CŨNG TRÁCH TÔI...
Vĩ Đình như điên lên cô đứng xô ngã hết mọi thứ trong tầm mắt.Người anh em lớn lên cùng cô cũng gạt cô, Tiểu Bạch cũng gạt cô. Tiểu Bạch vừa vào thấy Vĩ Đình bấn loạn mà hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô.
-Đình Đình...Em đừng như vậy nữa. Nếu em giận thì cứ đánh tôi đi. Em đừng tổn thương mình được không?
-BUÔNG RA...
Trong cơn bấn loạn Vĩ Đình không còn là mình nữa rồi. Cô bị Tiểu Bạch kìm lại liền vung tay xô Tiểu Bạch ra. Nhưng ngay khi cái vung tay vừa dứt thì cũng là lúc cô hối hận.
-A...
Vĩ Đình vung tay làm cho Tiểu Bạch mất thăng bằng ngã về sau đập phải đầu vào cạnh tủ ngay đầu giường của Vĩ Đình.
-Tiểu Bạch....cô không sao chứ? Máu..cô chảy máu rồi.
Vĩ Đình nhìn lại thì mới thấy Tiểu Bạch đang ngồi dưới sàn với một dòng máu đỏ chảy xuống mặt. Vĩ Đình hốt hoảng bình tĩnh lại chạy ngay lại chỗ Tiểu Bạch xem sét cô.
-Cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi rồi.
Tiểu Bạch nhìn người con gái trước mắt mà đau lòng. Ngay lúc nó muốn bỏ hết mọi thứ thì Vĩ Đình mới chịu nhìn nó với ánh mắt ôn nhu. Vĩ Đình nghe Tiểu Bạch nói mà tim đau thắt nước mắt lại đột nhiên rơi. Không hiểu sao đột nhiên khóc lớn như 1 đứa trẻ.
-ĐỒ NGỐC...tại sao yêu tôi nhiều như thế. Tại sao sau lưng tôi làm nhiều điều như vậy. Tại sao quan tâm lại không nói.....mấy người bị ngốc hả? Tôi ghét mấy người...ghét mấy người.
Vĩ Đình ôm chầm lấy Tiểu Bạch mà khóc, cô không biết sao lúc này mọi sự chán ghét của bản thân dành cho Tiểu Bạch đã không còn nữa mà chỉ còn duy nhất 1 cảm giác đó là muốn giữ người kia bên mình, không để họ đi đâu cả.
Tiểu Bạch nghe cô mắng thì liền cong khóe môi. Có lẽ rất lâu rồi, rất lâu rồi nó mới được nghe cô mắng nó là tên đần, rất lâu rồi nó mới được cô ôm ấm áp như thế này. Và cũng có lẽ là nụ cười của sự đắt ý khi kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng.
Cả hai ôm nhau một lúc Vĩ Đình sực nhớ người kia bị thương nên nhanh đở người kia lên giường ngồi rồi chạy đi lấy băng bông cho nó.
- Cô vừa xinh, vừa giàu có lại tài giỏi như vậy. Bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tại sao cô không yêu. Lại cứ âm thầm yêu tôi, bảo vệ tôi. Tôi không đáng để cô hi sinh nhiều vậy đâu.
Vĩ Đình nhớ lại mọi thứ mình đã làm với Tiểu Bạch và nhớ lại những lần tổn thương Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng chưa 1 lần trách móc cô. Tay Vĩ Đình vừa băng vết thương cho Tiểu Bạch xong mà mặt buồn đi, nước mắt lại trào ra.
Tiểu Bạch ngồi dựa tường nhìn vẻ mặt buồn đi của Vĩ Đình cũng xót lòng mà vội đưa tay lao đi dòng nước mắt trên má Vĩ Đình.
-Trong tình yêu không có chuyện đáng hay không đáng, xứng hay không xứng. Bởi vì có những người 1 khi em đã yêu rồi.Thì không thể nào yêu người khác được nữa.
-Những chuyện trước đây xảy ra, khiến tôi rất đau..rất đau. Nhưng những nổi đau đó nó không là gì so với nổi đau mất em. Đình Đình!!!....tôi chưa từng buông tay em, vì tôi sợ nếu tôi buông tay. Em bước ra khỏi thế giới của tôi. Và không bao giờ quay lại nữa. Vì vậy em có thể hận tôi cả đời này, có thể không yêu tôi. Nhưng tôi nhất quyết không cho phép em rối xa tôi.
Có lẽ bao ngày qua Tiểu Bạch cũng hiểu ra với cô Vĩ Đình thật sự rất rất quan trọng. Và khi cô biết mọi thứ xảy ra với Vĩ Đình thì cô không cho phép mình ngu ngốc lùi bước buông tay Vĩ Đình. Và giờ nó mặt kệ, mặt kệ Vĩ Đình còn nhớ hay không?, có yêu cô hay không, có hận mình nhiều đến cuối đời hay không? Cô vẫn sẽ bất chấp ở cạnh Vĩ Đình. Vì cô hoàn toàn không thể giao Vĩ Đình cho bất cứ ai khác được.
-( Tại sao những lời này mình lại ấm lòng? tại sao nhìn ánh mắt bi thương đó mình lại đau lòng? Tại sao Tuấn Khải lừa mình mình lại không đau lòng bằng việc cô ấy rơi một giọt nước mắt như vậy? Con người này sao lại ngốc như thế chứ?. )
Vĩ Đình nghe những lời nói của Tiểu Bạch mà hàng loạt những câu hỏi vang lên trong đầu mình. Và cô nhận ra thật ra dù không nhớ gì nhưng cảm giác khi ở cạnh Tiểu Bạch và khi ở bên Tuấn Khải hoàn toàn khác.
-Đừng suy nghĩ nữa.em chẳng có lựa chọn nào cả. Ngoan ngoãn mà gả cho tôi đi.
Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình cứ ngây ra nhìn chăm chăm mình mà lòng cũng hiểu cô đang rối. Nó liền chẳng suy nghĩ thừa thế xông lên. Tiểu Bạch vừa dứt câu liền kéo đầu Vĩ Đình sát lại mà hôn lên môi cô.
-(Không cần biết quá khứ thế nào. Chỉ biết mình thật không muốn xa người này nữa. Tiểu Bạch...đồ đại ngốc)
Vĩ Đình bị nó hôn mà giựt cả mình mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình ở cự li gần. Nhưng có vẻ như sự bất ngờ đó bị đánh bại bởi sự quen thuộc rồi. Nụ hôn quen thuộc đôi môi quen thuộc khiến cho Vĩ Đình nhanh chóng chìm vào nụ hôn của Tiểu Bạch. Cô nhanh chóng đáp trả một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.
Nhưng không hiểu có phải sự ngọt ngào của đôi môi kia mà những hình ảnh quen khi xưa lại xuất hiện một cách rõ hơn một chút. Những cảnh cô đan tay một cô gái. hôn một cô gái cứ chạy ra trong đầu cô. Hình ảnh càng rõ hơn một chút thì Vĩ Đình càng nôn nóng, cô choàng tay ghì chặc cổ Tiểu Bạch xuống hôn mãnh liệt hơn.
Hôn một lúc gần hết ô-xi cả hai mới luyến tiết buông nhau ra. Vĩ Đình buông Tiểu Bạch ra thì lại xinh ra mắc cở. Cô nằm xuống trùm kín mít mền lại che đi hai cái má đang đỏ ửng của mình đi.
-( Giờ hôn rồi...hai đứa trong hoàn cảnh này, có khi nào xảy ra chuyện đó không ?....)
Vĩ Đình nằm trong chăn mà suy nghĩ lung tung như con gái mới mất nụ hôn đầu vậy.
-(a....mình nghĩ gì thế chứ? ....không được...không được nghĩ lung tung...Vĩ Đình. Mày phải tỉnh táo chứ)
Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình đột nhiên trùm chăn che mặt mắc cở mà cũng tức cười.Tiểu Bạch nằm ra cạnh Vĩ Đình mà ngước nhìn trần nhà nghĩ gì đó mà đắt ý cười.
***
2 ngày trước.
Sau bao lâu mất tích đột nhiên Hạ Vi gọi Tiểu Bạch ra ngoài gặp mặt với cái lí do là lâu ngày không gặp muốn nói chuyện. Cả hai hẹn nhau ra một quán cà phê cách xa Trương thị. Lúc Tiểu Bạch đến thì Hạ Vi đã ngồi trầm tư uống nước ép của mình rồi.
-Tôi có thứ muốn cho em xem.
Hạ Vi đưa 1 bao bì vàng đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vẫn chưa hiểu gì cũng nhanh cầm lên xem. Cô mở ra kéo một vài tờ giấy ra lướt nhẹ mà xem rồi nhanh để bao bì lại.
-Chị... em biết chuyện này rồi ạ.Em cũng đang định tìm chị để cho chị hay mà can ngăn chuyện này. Không thể để Vĩ Đình chịu khổ được.
Tiểu Bạch xem sơ sấp giấy kia cũng biết những thứ còn lại là gì rồi. Cô cũng đã cho người điều tra và biết mọi thứ về cái gã ở cạnh Vĩ Đình rồi
-(Xem ra mình đoán không sai. Con bé này làm sao mà buông bỏ dễ như vậy được chứ?) Nếu không muốn Đình Đình chịu khổ vậy tại sao còn muốn buông tay. Em buông tay để nó bị người khác lừa như vậy...có đáng không?
-(Chị nghĩ em buông tay thật sao?)...
-Tôi nói cho em thêm 1 thông tin. Trịnh Tuấn Khải từng có hôn ước với Vĩ Đình đó.
-Hôn ước?
-Phải...khi hai nó còn bé. Nhưng chuyện đó đã nói rõ khi Đình Đình vừa về nước rồi. Lần này hắn có lẻ thừa cơ Đình Đình mất trí nên mới tiếp cận Đình Đình.
-Tên khốn.chị...chị nhất định phải ngăn chuyện này lại. Nếu Vĩ Đình yêu hắn chắc chắn sẽ khổ.
-Nếu sợ con bé chịu khổ thì em tự đi mà nói với nó.
-Chị...
-Nếu em không nói, tôi sẽ tội nguyện cho con bé dù cho nó đau khổ.
-Chị cũng biết Đình Đình rất ghét em. Nếu em nói cô ấy sẽ không tin đâu. Đến lúc đó bít cửa quay lại luôn á chị.
-
|
chương 84 Tiểu Bạch lật người đè Vĩ Đình xuống mặt đối diện mình. Cô nhìn chăm chăm người kia bên dưới với ánh mắt ôn nhu, nhưng cũng xen lẫn sự ham muốn.
-Mấy người...định..định làm gì á?
Vĩ Đình nhìn ánh mắt ham muốn của Tiểu Bạch mà ngượng ngùng, hai má cũng ửng đỏ mà né tránh ánh mắt kia. Cô bây giờ không còn vẻ mặt hung dữ như trước với Tiểu Bạch nữa mà bây giờ thay vào đó là vẻ mặt và giọng nói như cún con.
-em nghĩ xem....trong căn phòng như vầy, và với tư thế này thì tôi có thể làm gì?
Tiểu Bạch biết người kia đang mắc cỡ, nên cô nhanh điều chỉnh mặt người kia ngay ngắn bắt Vĩ Đình phải nhìn mình.
Vĩ Đình mắc cỡ quá không biết làm sao liền kéo mền che mặt mình lại. Tiểu Bạch nhìn cô gái ngày nào dù mất trí hay lúc chưa mất trí cũng hung dữ với mình. Bây giờ lại e thẹn mắt cỡ như vậy lòng không khỏi thích thú. Tiểu Bạch vội kéo chăn ra để thấy được vẻ mặt đáng yêu kia.
-Đình Đình!!!
Tiểu Bạch chỉ nhỏ nhẹ gọi 1 cái thôi Vĩ Đình đã nhanh mất hết ý thức chống cự rồi. Cô ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chăm người kia chờ đợi xem người kia định nói gì.
Nhưng người kia chẳng nói gì hết liền nhẹ nhàng cuối người xuống hôn nhẹ lên bờ môi người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng hai cái lưỡi như đang đùa giỡn với nhau vậy. Cứ thế vờn nhau 1 lúc cảm giác người bên dưới đã nóng lên rồi. Tiểu Bạch mới chuyển hướng sang đưa lưỡi liếm nhẹ nơi vành tai của Vĩ Đình.
Chiếc lưỡi vừa chạm Vĩ Đình liền nhăn mặt vì nhột. Người kia cứ liếm đùa giỡn làm người này chịu đựng. Vĩ Đình không thua gì tay bên dưới tháo nhanh cái áo sơ mi trên người Tiểu Bạch ra quăn ngay xuống nền nhà. Vĩ Đình có vẻ nôn nóng Tiểu Bạch tăng nhanh cấp độ tiến thẳng xuống cổ và xương quai xanh mà hôn.
Chưa dừng ở đó Tiểu Bạch vừa hôn vừa tháo phăng bộ đồ trên người Vĩ Đình. Cả cơ thể trắng nõn, bầu ngực không phải cở bự thì cũng xem là hạng trung rồi. Tiểu Bạch chiêm ngưỡng nhìn hai bầu ngực phập phồng từng nhịp, từng nhịp theo nhịp thở của bản thân Vĩ Đình mà lòng cô như đang trong lò xong hơi cả người bắt đầu nóng dần lên.
-Tôi phải đánh dấu chủ quyền mới được.
Tiệu Bạch dời mắt xuống hôn lên cổ và xương quai xanh Vĩ Đình. Cô dùng hai bờ môi và chiếc lưỡi cứ nút 1 chỗ cho nó đỏ bầm lên hết. Cứ Như thế nhanh chóng trên khắp ngực và cổ Vĩ Đình đầy những vết đỏ.
-ư...
Vĩ Đình đau nhưng không hiểu sao lại cứ muốn Tiểu Bạch làm như vậy. Cô hai mắt nhắm nghiền hai tay thì quơ quào khắp chỗ. Tiểu Bạch từ từ đưa chiếc lưỡi trường xuống hai đôi gò phập phòng kia mà mút.
-a....
Vĩ Đình hai môi miếm chặc cắn cắn vào nhau. Cảm giác lân lân dân tràng làm cô như mất hết tri giác. Cả căn phòng ngoài tiếng hơi thở hổn hểnh ra thì đâu đó lại có âm thanh gì đó ám mụi mõi khi Tiểu Bạch nút đó là âm thanh va chạm của chiếc lưỡi tinh nghịch của Tiểu Bạch và nhụ hoa đỏ đỏ đang cương lên của Vĩ Đình.
Vĩ Đình khó hịu khôn cùng khi người kia cứ mút lấy mút để hai bầu ngực mình. Cô liền xô Tiểu Bạch ra trường dài trên nệm xuống tấn công Tiểu Bạch phía trên.
-ư...mm...
Tiểu Bạch đột nhiên rên nhẹ lên 1 tiếng chống hai tay lên thành giường ưỡng người. Thì ra Vĩ Đình bên dưới đang hôn lấy bầu ngực Tiểu Bạch. Tình hình con thụ không chờ cơ hội gì hết mà phản công luôn thể.
Cả hai nhụ hoa của Tiểu Bạch đã bị Vĩ Đình mút cho cứng lên hết. Cảm giác cả người như có luồng điện đang chạy vậy. Hai tay Tiểu Bạch nhanh rời khỏi thành giường rồi kéo Vĩ Đình lên không cho cô đùa giỡn nữa. Hối hả hôn Vĩ Đình rồi hôn xuống cổ, xuống ngực, bụng rồi dần hôn lên hai mép đùi của Vĩ Đình.
Tiểu Bạch hôn mép đùi, ngón tay thì miết nhẹ lên khe rãnh hồng hồng nơi tư mật của Vĩ Đình. Vĩ Đình bên trên hai mắt nhắm nghiền 2 tay nắm chặc ga giường , trên trán cô đã lắm tắm có mồ hôi rồi. Tiểu Bạch cứ hôn hai đùi rồi từ từ đưa lưỡi vào nơi mà có thể nói là đáng giá ngàn vàng của Vĩ Đình.
-A....Tiểu Bạch...đừng...
Bị xâm chiếm Vĩ Đình liền ưỡn ẹo 2 tay vịnh đầu Tiểu Bạch có ý xô đầu người kia thoát khỏi nơi đó. Nhưng người kia xem ra chẳng quan tâm. Cô càng kích động người bên dưới càng hưng phần càng bạo lực hơn. Tiểu Bạch dùng hết sức lực của chiếc lưỡi mình mà hết mút rồi chơi vòng tròn xung quanh nơi đó. Cả căn phòng trong đêm lại tràn ngập tiếng rên "ư....m" của cả hai.
Tiểu Bạch cứa mút, đầu lưỡi cứ đưa ra đưa vô nơi tư mật của Vĩ Đình. Đây là lần đầu Vĩ Đình trải qua chuyện thế này cô không thể nào khống chế bản thân được. Chỉ cảm giác khắp người đầy bức rức, đầy cảm giác khó chịu cô chỉ muốn thoát ra cảm giác đó.
-Tiểu Bạch!!!!....A..AA
Vĩ Đình chợt kêu tên Tiểu Bạch rồi cong người lên khỏi mặt nệm mà rên to. Cùng lúc đó từ trong nơi tư mật cũng có 1 chất lỏng màu trắng tuôn ra dính ngay mặt Tiểu Bạch. Vĩ Đình cả người rã rời như mới chạy hơn cây số vậy, cả người lắm tấm mồ hôi, tay chân mệt mỏi hai mắt cứ nhắm nghiền mà nằm thở trên giường.
-.....
Tiểu Bạch cảm giác mặt ướt cũng biết người kia ra rồi. Cô đưa tay lên quẹt chất lỏng trên mặt mình đưa ra trước nhìn. Đôi môi Tiểu Bạch chợt cong lên vẻ mặt đầy thoả mãn. Cô đưa ngón tay vừa quẹt chất dịch xong đưa lưỡi liếm sạch rồi chồm lên hôn Vĩ Đĩnh. Lúc này nụ hôn không còn mãnh liệt nữa mà chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.
Tiểu Bạch nằm bên cạnh kéo mền đắp cho cả hai rồi ôm Vĩ Đình vào lòng. Tiểu Bạch hạnh phúc tột cùng chẳng tài nào ngủ được, cô hôn nhẹ lên trán người kia rồi ôm lấy mà nhìn trần nhà miệng không thể nào thôi ngưng nở nụ cười hạnh phúc.
-Tiểu Bạch!!! Đừng ở phía sau em nữa, hãy đi cạnh em đi.
Vĩ Đình nép đầu vào cổ Tiểu Bạch tay thì ôm chặc lấy eo Tiểu Bạch mà thủ thỉ. Cô không nhớ rõ quá khứ của cả hai, những hình ảnh mờ nhạt kia không giúp cô biết rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ cô tin rồi, cô tin người con gái đang nằm cạnh cô đây rất rất yêu cô. Và cô biết nếu để vụt mất người này thì cô sẽ hối hận cả đời.
-ừm. Nếu quá khứ em đã không thể nhớ, vậy...tôi sẽ cùng em xây dựng tương lai.
Tiểu Bạch nắm chặc tay Vĩ Đình mà thầm thì. Quá khứ đã là gì, quan trọng là bây giờ họ có thể tay đan tay bên nhau rồi.
-Đồ ngốc...hic.
Hai ngón tay thon dài của Vĩ Đình sờ sờ vào vết sẹo nơi cổ tay trái của Tiểu Bạch mà lòng nhói đau. Tất cả là do cô mà người kia mới hành động ngu ngốc như vậy, nước mắt Vĩ Đình lại theo khoé mi mà lăn xuống.
-Mấy người có biết trên đời này có 1 con nhỏ kia nó đần lắm không?
-....
Tiểu Bạch nghe Vĩ Đình kể lại im lặng nằm lắng nghe xem cô có thể kể chuyện gì trong hoàn cảnh như thế này.
-Bản thân không thể ăn cay được mà chỉ vì 1 cô gái bất chất ăn đến phải nhập viện....Chỉ vì 1 cô gái...mà dầm dưới mưa hàng tiếng đồng hồ tìm kiếm 1 thứ mà cô gái kia quăng đi.
-Cô ta ngốc đến mức hàng ngày đứng trước cửa công ty. Chỉ đợi 1 thoáng người cô ta yêu tan làm. Cô ta ngốc chỉ dám lẳng lặng theo sau mỏi kia người kia đi cùng chàng trai khác...
-Thậm chí....bị người kia mắng bằng những lời tổn thương...hic...mà cũng không chịu buông tay...Tại sao? Sao người đó ngốc thế hả? Hic...
Vĩ Đình nằm vừa kể lại mọi thứ mà nước mắt cứ tuôn. Tiểu Bạch nghe cô kể cũng không thay đổi cảm xúc gì là bất ngờ. Vì mọi thứ chẳng qua là do bản thân cô sắp xếp hết thôi.
-Cô ta ngốc thật. Nếu cô ta thông minh hơn 1 chút ,thì có lẻ cô ta sẽ vạch ra 1 kế hoạch khác ít tốn thời gian hơn rồi.
Tiểu Bạch chợt cười rồi đáp trả. Tới lúc này rồi vở kịch của cô cũng nên hạ màn rồi. Vĩ Đình nghe mà chợt mở to mắt, nước mắt cũng ngừng rơi. Chồm dậy nhìn Tiểu Bạch.
-Mấy người nói kế hoạch??? Kế hoạch là sao?
Vĩ Đình bất ngờ với những lời của Tiểu Bạch nói. Nhưng cô nghe trong ý tứ của người kia thì mọi thứ diễn ra xem ra đều do người kia sắp đặt cả.
-Moazz...Mọi thứ đó đều là kế hoạch của tôi. Tôi cố tình nhờ phục vụ đưa dù cho em. Bởi vì cây dù đó là cây dù mà chúng ta lần đầu tiên tôi ôm em đi dưới mưa năm đại học. Những chuyện của em ở công ty hay ở nhà đều do Hi Chi báo tôi biết. Chuyện A Tâm kể cho em biết cũng là do tôi sai bảo. Thậm chí, hôm nay chị Hạ Vi làm lớn chuyện như vậy cũng là nằm trong kế hoạch của tôi. Em xem tôi ngốc phải không? Mất tận 4 tháng mới hoàn thành kế hoạch. Biết vậy ngày đó bắt cóc em về nhà, ăn sạch em, cho nhanh. Không tin em không chịu gả cho tôi đó.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Vĩ Đình đang nhìn mình mà vội cười. Cô đem mọi chuyện thú nhận hết với Vĩ Đình.
-Hứ....đồ lưu manh.không ngờ nhìn mặt xinh đẹp vậy mà 1 bụng âm mưu. Mấy người ngon lắm dám hùa theo chị hai. Đáng ghét...đáng ghét.
Vĩ Đình nghe toàn bộ kế hoạch của Tiểu Bạch mà cô không gian khi mình bị sỏ mũi, mà trong lòng lại rất hạnh phúc. Vì người kia thật ra trước giờ chưa từng từ bỏ cô. Vĩ Đình nũng nịu đánh yêu vào ngực của Tiểu Bạch.
Bị đánh Tiểu Bạch vội chụp lấy tay người kia mà chồm lên nhìn Vĩ Đình ôn nhu.
- Chỉ cần được bên em, tôi bất chấp thủ đoạn. Nếu đáng ghét.... thì cũng chỉ đáng ghét với em thôi.
|