Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 75 -Tôi không cho em đi.
Có lẽ Tiểu Bạch có thể nhúng nhường Vĩ Đình với bất cứ điều gì, nhưng bắt nó nhìn cô đi với người đàn ông khác thì là chuyện không thể. Tiểu Bạch nắm chặc tay Vĩ Đình ánh mắt kiên định không cho cô đi, và mọi chuyện cũng dần trở nên căn thẳng rồi.
Bên kia Hi Chi và Hạ Vi cũng chứng kiến thấy toàn bộ sự việc.Hi Chi cũng muốn nhanh tới cạnh Tiểu Bạch để bênh vực bạn mình. Nhưng cô không thể nào đi được khi vừa cất bước thì Hạ Vi đả nhanh nắm tay cô giữ lại không cho cô đi. Vì Hạ Vi thật muốn xem Tiểu Bạch sẽ xử trí ra sao. Hi Chi thấy vậy cũng ngoan ngoãn không manh động đứng xem tình hình.
-Cô lấy quyền gì mà không cho tôi đi? BUÔNG RA
|
chương 76 Sau một màn đấu tranh tìm kiếm nhẫn Tiểu Bạch trở về nhà với thân hình ướt sủng. Cô bước khập khiểng vào nhà như 1 người mất hồn.Cô trong hình hài kì dị đi vào, tóc thì bê bết, gương mặt trắng dã trên mắt cá chân thì đỏ tái lên. Cả gia đình Bạch gia đang ngồi đợi cô về vừa nhìn thấy cô mà đại gia đình không khỏi hoảng sợ.
-Bạch nhi...con bị làm sao thế này? đừng làm ba sợ mà con.
Bạch cha nhìn con gái cưng của mình cả người ướt sủng, tóc bê bết khắp mặt, ánh mắt bi thương về nhà, nhìn cô trong tình trạng như vậy mà lòng anh đau như cắt.
-Ba...con không sao.chỉ bị ướt mưa tí thôi. Ba đừng lo, con xin phép lên phòng ạ.
Cô không muốn gia đình lo, nhìn vẻ mặt lo lắng của người cha mình yêu thương cô cũng xót lòng nên đành dấu mọi chuyện.Nói xong bỏ lại sự lo lắng của mọi người cô bỏ lên phòng.
Tiểu Bạch nhanh thoát khỏi cái lạnh buốt của bộ đồ ướt trên người liền vào nhà tắm. Nhưng với tâm trạng này thật cũng không còn quan tâm đến bản thân mình nữa.
" Nhẫn chứ gì? được. Vậy thì cô đi mà lấy đi."
Tiểu Bạch gồng mình để mọi người nghĩ mình ổn nhưng vừa vào nhà tắm chỉ một mình mình trong căn phòng lớn thì cảm xúc thật mới rõ nhất. Tiểu Bạch ngồi bệt xuồng sàn gạch nhà tắm bật vòi sen cho nước chảy trực tiếp vào người mình. Câu nói và hình ảnh lạnh lùng của Vĩ Đình cứ ẩn hiện sao màn mắt của Tiểu Bạch. Trái tim nó như thiếu oxi mà đập một cách hổn loạn đau đớn.
Tiểu Bạch ôm thân thể mỏng manh yếu ớt của mình vì dòng nước lạnh và nhất là lòng đang đau khổ. Cô cứ thế ngồi trong nhà tắm một lúc lâu mới trấn tỉnh lại.
Có lẽ đêm nay là một đem rất dài rất dài với cô. Cô cứ ngồi rồi mắt chợt nhìn lên bức tường đằng xa đang treo một cặp áo cưới màu trắng xinh đẹp mà bậc dậy tới gần hơn 2 cái áo kia.
-Cứ ngỡ đan tay đến cuối đường. Cớ sao giữa đường người lại nở buông tay. Đoạn đường còn lại....em nói xem, tôi bước tiếp thế nào đây.
Tiểu Bạch đứng nhìn chăm chiếc áo cưới của mình mà đau đớn. Đáng lẽ cô sẽ khoát nó lên người và vào lễ đường với Vĩ Đình. Nhưng nào ngờ ngày đó lại chỉ có thể sảy ra trong tưởng tượng của cô thôi.
Tiểu Bạch vội tháo chiếc áo cưới của Vĩ Đình xuống rồi mang đến bên giường mình. Cô nằm ôm chiếc vào lòng, những ngón tay thon thả mềm mại lướt theo từng đường chỉ trên áo màTiểu Bạch lại ứa lệ tràng ra.
-"Tiểu Bạch, vừa quá nè. tự nhiên em thấy mình đẹp gái ghê á ta ơi."
Hình ảnh Vĩ Đình bước ra sau tấm màn che, và cô đang khoát trên người bộ váy cưới xinh đẹp. Vĩ Đình với ánh mắt biết cười và gương mặt xinh đẹp không khỏi khiến cho người con gái đang chỉnh một số phụ kiện áo cưới của mình ngẫn ngơ.
-hi.Cũng giống đó.
Tiểu Bạch đang chỉ cho người chủ về những thay đổi trong phụ kiện của váy cưới của mình. Thì Vĩ Đình bước ra khỏi tấm màn che, cô khoát lên mình bộ áo cưới xinh đẹp để lộ vai trần trắng nõn, khóe môi mỉm cười khiến tim Tiểu Bạch lỗi nhịp như lần đầu gặp cô vậy.
-giống gì?
-Bánh tét di động.
-Mấy người nói gì đó. ngon nói nữa coi.
Vĩ Đình nghe người kia dám trêu ghẹo mình liền tay thì vén váy cưới lên mà đi lại nhéo tay Tiểu Bạch hổi tội. Tiểu thụ mạnh quá khiến Tiểu Bạch trở tay chẳng kịp.
-Hạnh phúc sao càng giữ lại càng dễ mất. Tình yêu cứ như phép màu khi tôi gặp em. Cứ nghĩ...sẽ bên nhau cả đời. Ấy thế mà...nổi đau chợt ùa tới. Tôi không thể chống nổi. Và rồi, tôi mất em....mãi mãi mất em.
Tiểu Bạch ôm lấy chiếc áo vào người mà khóc một lúc càng to hơn nữa. Cô ôm chiếc áo như muốn ôm người con gái kia vậy. Nhưng mọi hạnh phúc và hứa hẹn kia bây giờ đã như mây để gió thổi đi mất rồi.
Trong đêm khuya khi những con người nằm cạnh nhau hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc mông thì lại có người khóc lóc bi thương nhưng chẳng có 1 vòng tay nào dỗ dành.
-Tôi mệt rồi...tôi không còn sức nữa...không còn sức để níu giữ mọi thứ nữa, không đủ sức đi tiếp nữa rồi. Em bảo tôi phải làm sao đây. Em chỉ tôi đi Đình Đình....chỉ tôi đi. hic
Tiểu Bạch ngồi co ro trên giường đầu tựa vào hai đầu gối mà đưa chiếc nhẫn của Vĩ Đình lên tự kỉ. cô mệt,cô mệt mỏi khi một mình nó cố gắng cạnh bên Vĩ Đình nhưng Vĩ Đình cũng đang cố đang cố xa cô.
***
Bên kia Vĩ Đình sau khi đi chơi vui vẻ bên người con trai kia rồi cũng về nhà. Cô cười vui vẻ như không có gì vui vẻ vào nhà.Nhưng cô vừa vào thì Trương Thức như 1 người khác anh đi lại trước mặt Vĩ Đình mà tán cho cô một cái trời giáng.
-ANH CẢ...SAO ANH ĐÁNH EM?
Vĩ Đình bị anh mình tán một cái mà không biết mình đã làm sai điều gì. Cô bịnh má vừa bị tán đến rát kia mà trừng mắt nhìn Trương Thức.
-Thức...con làm gì vậy? sao đánh em. Dù nó sai cái gì cũng không nên đánh nó như vậy.
Mẹ Vĩ Đình nhìn con trai ra tay đánh cô mà hốt hoảng đứng dậy chạy lại can ngay anh ra la mắng.Cả nhà ai cũng hốt hoảng nhưng riêng Hạ Vi thì không dao động gì cả.Dù thương em gái nhưng nó lần này hoàn toàn không binh cô.
-Mẹ...Nó đáng bị đánh. Anh hỏi em? Ai dạy em cái cách hành xử như chiều nay thế hả? EM có quyền không yêu Tiểu Bạch nhưng em không thể cư xử lịch sự hơn hay sao? Anh có dạy em cái cách đó hay không? Trương gia có dạy em như vậy không?
Trương Thức mặt nghiêm nghị mặt kệ mẹ mình đang la mắng mình. Anh nghiêm nghị ra dáng 1 người anh trai trong nhà dạy bảo em gái.Vĩ Đình bị tán đến mắt rưng rưng nghe anh mình nói chuyện hồi chiều mà cũng ngoan cố lên tiếng:
-Lại là cô ta...Vì cô ta àm anh đánh em? Em có làm gì sai? tự cô ta bám lấy em, Cô ta bị như vậy là tự cô ta chuốt lấy.Em không làm gì sai hết.
Vĩ Đình ngoan cố không nhận mình sai. Nhìn anh mình vì Tiểu Bạch mà đánh mình cô càng ghét Tiểu Bạch hơn. Trương Thức càng nghe càng giận đỏ cả mặt.
-Còn ngoan cố...
Trương Thức nóng giận vì đứa em gái mình vì sao lại không biết sai như vậy. Tại sao hành xử tổn thương người khác mà còn bình tỉnh như vậy. Anh dơ tai lên muốn đánh Vĩ Đình một lần nữa.Nhưng tay vừa đưa lên thì mẹ anh đã ngăn lại.
-Thôi..Mẹ xin con..xin con đừng đánh nó nữa....Vi nhi!!! con mau cản anh con lại đi.
Mẹ Vĩ Đình ôm lấy Trương Thức lui ra xa khỏi Vĩ Đình rồi cầu cứu người duy nhất trong nhà có thể ngăn chuyện này. Hạ Vi từ nhỏ đã rất yêu thương đứa em này, bây giờ nhìn em gai 1bi5 đánh chắc chắn sẽ không ngồi yên được.
-Con tin nếu mẹ thấy cảnh chiều nay. Thì mẹ sẽ không còn cản anh cả nữa đâu.
Hạ Vi lạnh lùng đứng dậy nhìn mẹ mình rồi nắm tay Hi Chi đi lên phòng bỏ lại mọi chuyện sau lưng mặc mọi người muốn làm gì thì làm. Nó cũng muốn dạy dỗ cho Vĩ Đình một trận vì chuyện hồi chiều, vì cô mà Hi Chi đang mang thai mà dầm mưa cùng Tiểu Bạch làm cho nó lo lắng.
Trương Thức nhìn mẹ cứ can ngăn liền bực bội bỏ về phòng. Vĩ Đình bị đánh cũng khóc lóc ôm mặt chạy về phòng mình. Trương gia đêm nay là 1 đêm chẳng mấy vui không khí căn thẳng cứ lập lờ.
-( Tiểu Khúc mà bị cảm một cái, mình thề sẽ cho nó 1 trận nhớ đời)
Hạ Vi lo lắng cho sức khỏe của vợ mình phải dằm mưa lâu nên rất sót. Nó lên phòng cho Hi Chi ngủ sớm. Nằm cạnh Hi Chi mà nó như bốc hỏa tâm trách móc Vĩ Đình. Đợi Hi Chi ngủ đi nó mới dám rời phòng mình.
-Anh...Em Hạ Vi đây.anh ngủ chưa?
Hạ Vi tối hôm lại mò tới phòng Trương Thức tìm anh nói chuyện. Trương Thức vẫn còn bực đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nghe tiếng Hạ Vi Trương Thức cũng nhanh đi ra mở cửa cho nó.
-Vào đi...
Hạ Vi vừa vào ngồi xuống giường anh mình nó chợt nhíu mày khi thấy điện thoại anh sáng vẫn còn nổi cuộc tin nhắn trò chuyện.
-Có chuyện gì sao? Sao tối vậy còn tìm anh?
Trương Thức thấy Hạ Vi đang ngó điện thoại mình liền nhanh chạy tới chộp lấy điện thoại ngăn nó xem được tin nhắn bên trong.
-( Anh cả đang nhắn tin với ai? Trong đó có gì mà anh ấy lại sợ mình thấy vậy chứ? không lẽ...)
Hạnh động mờ ám của Trương Thức càng làm cho Hạ Vi sinh nghi hơn. Anh em với nhau từ nhỏ có chuyện gì nó cũng kể cho anh nghe, anh cũng vậy. Nhưng bây giờ anh lại dấu diếm nó. Thì Hạ Vi càng nghi ngờ hơn về Tiểu Bạch.
-Em biết thời gian qua rất nhiều chuyện đã sảy ra. Những chuyện Vĩ Đình làm cũng khiến Tiểu Bạch rất đau khổ. Em cũng biết em ấy rất cần sự an ủi, và chỗ dựa,...
Hạ Vi dù tò mò nghi ngờ chiếc điện thoại kia của Trương Thức nhưng nó biết một khi anh muốn dấu thì có hỏi cũng không có kết quả gì nên đành gát qua 1 bên. Hạ Vi nhanh chóng vào vấn đề chính của cuộc gặp mặt này.Nhưng Hạ Vi chưa nói xong đã bị cắt ngang.
-Vi nhi.Anh biết em muốn nói gì, nhưng em đã hiểu lầm rồi. Anh đối với Tiểu Bạch cũng như anh đối với em và Vĩ Đình vậy, đều xem là em gái anh thôi.
Trương Thức nghe hai câu đầu cũng biết Hạ Vi rốt cuộc muốn nói gì rồi. Nên anh nhanh chóng lên tiếng cắt ngang rồi nói cho Hạ Vi hiểu. Quan tâm của anh không có nghĩa là anh yêu Tiểu Bạch mà chỉ đơn giản là chỗ dự cho 1 đứa em gái lúc nó đau khổ thôi.
-Nhưng... anh có phải quan tâm quá rồi không?
Hạ Vi nghe anh nói cũng bớt lo lắng nhưng sự nghi ngờ đó vẫn ở đó. Khi cô nhớ lại hàng loạt những cử chỉ anh mình dành cho Tiểu Bạch. Thậm chí còn từ bỏ công việc để chăm sóc cho Tiểu Bạch nữa.
-Anh biết...em cũng thấy rồi, Tiểu Bạch bây giờ rất thảm. Sau chuyện Đình Đình gặp tai nạn, mọi chuyện Tiểu Bạch không hề nói với ba mẹ em ấy. Gia đình không thể dựa vào..... em ấy cũng không thể chạy tới dựa vào em. Anh không thể bỏ mặt con bé được. Nên anh mới bên cạnh an ủi em ấy. Còn chuyện anh đánh Đình Đình, là do em ấy quá đáng. Hơn nữa,...anh có người yêu rồi làm sao mà có gì với em ấy chứ.
Trương Thức biết em gái vẫn còn nghi ngờ chưa yên tâm nên lại 1 lần nữa giải thích. Anh giải thích cặn kẻ cho Hạ Vi nghe. Cuối cùng anh còn chốt một sự thật mà Hạ Vi phải há hốc mồm bất ngờ.
-Anh có người yêu? khi nào? sao cả nhà không biết?
Hạ Vi bất ngờ khi anh mình người chuyện gì cũng kể mình nghe bây giờ có người yêu mà bản thân cô không hề hay biết gì cả. Cúc sốc này Trương Thức đúng là dọa cả nhà Trương gia rồi. Hạ Vi lúc này mới chịu tin hoàn toàn anh mình không có gì với Tiểu Bạch.
-6 năm rồi.Anh sẽ sớm đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ. Bây giờ em tin anh chưa?
Thế là sao bao nhiêu chuyện cuối cùng mọi sự thật cũng rõ ràng rồi. Hạ Vi hiểu mọi chuyện cũng thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng nhớ ra gì đó liền chau mày.
-Em tin anh...Còn một chuyện nữa. Chìu nay anh có để ý người đến đón Đình Đình không?
Bản thân biết anh mình không muốn nói sâu hơn vào chuyện tình cảm nên Hạ Vi cũng không dám hỏi thêm. Nó nhớ còn 1 vấn đề mà mình nghi ngờ nên lại nhắc anh mình.
-Có chứ. Là Trịnh Tuấn Khải. Anh cũng đang rất thắc mắc, tại sao cậu ta lại xuất hiện lúc này. Còn nữa, nhìn cách cậu ta đối xử với Đình Đình xem ra mối quan hệ của hai đứa nó không đơn giản chỉ là bạn bè đâu.
Nhớ tới người thanh niên xuất hiện cạnh Vĩ Đình chìu nay mà Trương Thức cũng đột nhiên châu mày. Người thanh niên đó quá quen thuộc với anh và cả nhà họ Trương này, hơn nữa đối với Vĩ Đình thì càng quen thuộc hơn. Nhưng sau bao lâu không gặp đột nhiên xuất hiện ngay thời điểm Vĩ Đình mất trí không khỏi khiến người ta thập phần xinh nghi.
-Em nghĩ...có lẽ, có liên quan đến chuyện đó.
Hạ Vi nghiêm mặt ánh mắt căng thẳng nhìn Trương Thức mà nói về 1 vấn đề gì đó. Trương Thức nghe em gái nói thì liền trừng mắt không phải bất ngờ mà là phát hoản.
|
chương 77 Trương Thức lục lọi tìm thức mình để nhớ tới 1 chuyện mà đã lâu cũng không còn được nhắc đến nữa. Lòng anh chợt khó chịu có cái gì đó thấy lo lắng cho em gái mình và hơn hết là lo lắng cho Tiểu Bạch. Nếu Tiểu Bạch biết chuyện đó thì cô sẽ như thế nào.
-Không thể nào. Chẳng phải chuyện đó đã nói rõ khi Đình Đình mới về nước rồi hay sao?
Trương Thức nóng lòng mặt đỏ lên nhăn nhó nói với Hạ Vi. Hạ Vi nhìn anh mình kích động cũng thông cảm nó chợt thở hắt 1 hơi dài ra rồi mới bình tâm lên tiếng:
-Đúng là lúc đó chúng ta đã nói rõ với nhà họ Trịnh. Nhưng...Trịnh Tuấn Khải chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này, chỉ có ba mẹ anh ta là đồng ý thôi. Bây giờ anh ta trở lại tiếp cận Đình Đình, em nghĩ không đơn giản chỉ vì cái chuyện tào lao đó đâu.
Hạ Vi cả gương mặt căng hẳn lên vì bản thân nó biết nếu Tuấn Khải trở lại vì một chuyện bí ẩn đó thì cái mớ tình cảm của Vĩ Đình và Tiểu Bạch cũng đừng hi vọng cứu vãn.Cả hai anh em ngồi trong phòng trầm tĩnh lo lắng nghĩ cách. Trong lòng ai nấy đều lo lắng không phải cho Vĩ Đình mà là cho Tiểu Bạch.
***
HÔM SAU
Sau hôm dưới mưa kia hôm nay Tiểu Bạch lại nghĩ không đi làm. Cô cũng không quên nhắn tin với Hi Chi lấy cái lí do đó là bị cảm không xuống giường nổi. Nhưng liệu sự thật có như vậy không? hay là đó chỉ là 1 cái cớ để che đậy.
Tiểu Bạch nhốt mình trong phòng mà không gặp bất cứ ai, thậm chí điểm tâm sáng và cơm trưa cô cũng không màn tới nữa. Tiểu Bạch cứ nhốt mình làm cho cả Bạch gia từ già tới trẻ ai nấy cũng lo lắng. Ngay cả các anh chị của cô cũng bỏ hết công việc mà ở nhà bàn cách với ba mẹ và trông chừng cô.
-Ba mẹ, con tính thế này. Hay là mình đưa Tiểu Bạch sang dì sống một thời gian đi. Qua đó không gặp Vĩ Đình nữa để con bé bình tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn.
Bạch Thiên An( Chị gái Tiểu Bạch) ngồi ôn nhu trình bày biện pháp mình nghĩ với mọi người. Ai nghe thấy cũng cho là được nên nhất trí tán thành.
-Mẹ thấy cách đó cũng được đó. Con gác công việc đưa em sang đó đi.
Mẹ Bạch cũng nhất trí gật đầu đồng ý. Nhưng để Tiểu Bạch đi 1 mình bà không yên tâm nên đành bắc con chị dắt em nó đi thôi.
-Phải hỏi xem con bé có muốn không đã. Giờ thì đi ăn cơm.
Ba Bạch thấy người làm chuẩn bị cơm tối xong cũng đứng dậy rời đi trước. Hơn nữa phải moi được đứa con gái kia ra khỏi phòng hỏi coi nó đồng ý không đã.
-Để em lên kêu con bé xuống ăn cơm.
Cánh cửa vừa mở ra thì ngay tức thì tim bà như ai vừa bóp chặt. Bà như chết đi khi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đập vào mắt mình. Tiểu Bạch đang nằm bất động trên giường. Tấm ga giường cũng trở nên đỏ rực một khoảng bởi máu từ cổ tay Tiểu Bạch lan ra một vùng lớn.
-NHI NHI....NHI NHI. Con sao thế này? NGƯỜI ĐÂU..NGƯỜI ĐÂU???
Bà chạy ngay lại đở lấy Tiểu Bạch vào lòng mà cả người bà run lên bần bật. Trong lòng đau đớn bà khóc mà kêu gào lây đứa con gái yêu quý của mình. Nhưng lúc này Tiểu Bạch hoàn toàn bất động cứ như cô đã không còn trong lượng nữa rồi.
-Mẹ...có chuyện gì vậy mẹ.....Tiểu Bạch????...con ẵm em
Bạch Thiên Ân (Anh trai Tiểu Bạch) nghe tiếng hét của mẹ mình cũng nhanh chóng chạy lên. Mọi người trong nhà cũng nhanh chạy theo. Nhìn cảnh kinh hoàng trước mắt mà ai cũng hoảng sợ. Anh Tiểu Bạch bình tĩnh hết sức chạy tới chỗ mẹ mình cứ đang khóc mà với ngay cái áo rồi cột vết thương lại. Anh nhanh ẵm cô lên tay bế ra xe đưa đi bệnh viện.
-Đừng bỏ mẹ, mẹ xin con đừng bỏ mẹ mà Nhi Nhi.Mở mắt ra nhìn mẹ đi, Nhi Nhi. Con mở mắt nhìn mẹ đi.
|
chương 78 1 tuần sau Tiểu Bạch cũng cố gắng gượng đến Trương thị làm, nhưng nó vừa vào công ty thì bị Vĩ Đình nắm đầu kéo vào văn phòng rồi. Vĩ Đình đầy tức giận vừa vào phòng liền nổi sung.
-Bạch Tiểu Nhi...Cô hay thật đó. Từ nhỏ anh cả chưa bao giờ la tôi lấy 1 tiếng. Bây giờ vì cô...mà anh ấy đánh tôi. Vì cô mà anh em tôi trở mặt. CÔ VỪA LÒNG CHƯA ???
Vĩ Đình mang ai oán mà Trương Thức ban cho mình mà trúc hết lên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe mà giựt mình hốt hoảng nắm tay Vĩ Đình lo lắng.
-Trương Thức đánh em? Rồi em có sao không? có bị thương không?
Tiểu Bạch lo lắng nắm tay Vĩ Đình gặn hỏi. Nhưng sự quan tâm này của cô không ăn nhằm gì với Vĩ Đình hết. Vĩ Đình vung tay mạnh không cho Tiểu Bạch chạm vào người mình.
Nhưng có lẻ Vĩ Đình quá vô tâm để mà có thể thấy cổ tay trái Tiểu Bạch đang băng bó. Tay Tiểu Bạch căn bản chưa lành nên cái vung tay mạnh này khiến cho vết thương bị hở ra và máu cũng nhanh thấm qua lớp băng trắng mà lộ 1 cách rõ ràng.
-Cô đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Không phải nhờ ơn cô mới như vậy sao?
|
chương 79 Những chuyện đã quên thì có ép cũng không nhớ ra nổi thôi đành để thời gian quyết định. Tiểu Bạch rời khỏi Trương thị là hoàn toàn mất tăm không liên lạc với người nhà họ Trương.Nhưng liệu cô có thật sự bỏ cuộc hay không?
Chuyện là buông tay tránh mặt trả lại tự do cho người ta không có nghĩa là lòng không thương không nhớ. Buổi chiều vàng, mặt trời từ từ nã về tây, trước cổng công ty Trương thị người người tan làm tren đường trở về mái ám 1 cách đông đúc.Vĩ Đình cũng như bao người vui vẻ tan làm, cô thong thả đi bộ ra ven đường đứng như đang đợi ai đó. Một lúc sao có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước mặt Vĩ Đình. Từ trong xe một người thanh niên bước ra. Vĩ Đình nhìn thấy người kia liền vui vẻ hớn hở.
-( Trịnh Tuấn Khải?)
Bên trong một chiếc xe hơi đen khác bên kia đường một bàn tay siếc chặc vẻ mặt khó coi. Đó là Tiểu Bạch sau khi rời Trương thị nó chưa một lần buông bỏ Vĩ Đình được. Cứ ngày ngày gần giờ tan làm nó lại đến trước cổng công ty Trương thị mà từ xa nhìn Vĩ Đình một chút rồi mới về. Nhìn Vĩ Đình tay trong tay với người thanh niên kia mà lòng nó tự khắc khó chịu vẻ mặt buồn đi.
-Tiểu thư...chúng ta có cần đi theo không ạ?
Anh tài xế nhìn xe Vĩ Đình rời đi liền xoay lại hỏi ý kiến Tiểu Bạch. Ngày ngày đi theo Tiểu Bạch bản thân anh cũng biết người con gái kia rất quan trọng với cô chủ nhà mình.
-Không cần.Về nhà thôi.
Tài xế nghe theo cô nên đành đưa cô về nhà. Tiểu Bạch về nhà ăn uống rồi lại nằm dài ra giường như mọi hôm.
***
Bên kia Vĩ Đình cùng người thanh niên kia là Trịnh Tuấn Khải lên xe đến 1 nhà hàng. Con xe bon bon trên đường nhưng chợt mắt Vĩ Đình nhìn thấy 1 quán ăn đột nhiên cô nhíu mày khó chịu.
-Anh...quay lại đi, đột nhiên em muốn ăn lẩu quá.
Vĩ Đình bất giác đột nhiên quay sang nhìn Tuấn Khải mà lên tiếng kêu anh quay xe lại quán ăn mình vừa thấy. Anh ta cũng chìu ý theo cô mà cho xe quay đầu lại ở chỗ ngã tư.
-( Tại sao mình có cảm giác mình từng đến đây rồi? Mọi thứ rất quen thuộc.)
Vĩ Đình vừa bước xuống xe nhìn vào cửa liền có chút bối rối trong lòng khi nơi trước mặt cô đây nó quá quen thuộc với cô.
-Vĩ Đình!!! Em sao vậy? chúng ta vào thôi.
Nhìn người đẹp bần thần nhìn chăm chăm vào trong cửa quán mà không hề dời bước, Tuấn Khải cũng khó hiểu lên tiếng hối thúc cô.
-bà chủ, cho cháu 1 lẩu hải sản cay ạ.à cho cháu thêm 1 dĩa mực sống để riêng và 2 chay nước ngọt ạ.
Vĩ Đình vừa đặt mông ngồi vào bàn như một thói quen hay sao mà cô không cần coi menu mà đã gọi một hơi như nơi này cô đã đến chục lần vậy.
-( Mình sao vậy? Sao mình có thể gọi một cách xuông như vậy? Chẳng lẻ mình thật sự từng đến sao?)
Gọi một hơi xong thì Vĩ Đình mới ớ người ra nhận thức rằng có điều khác lạ trong người mình.Vốn quán này bán lẩu, nhưng với rất nhiều loại lẩu, nhưng cô chưa gì đã gọi ngay cay, chưa hết điều gì khiến cô lại đặt biệt căn dặn chuẩn bị dĩa mực riêng chứ. Một lát sau bà chủ quán bưng một nồi lẩu cay sặc mùi ớt ra đặt lên bàn Vĩ Đình.
-Vĩ Đình...lâu quá rồi mới thấy con quay lại đây đó nha? ta còn tưởng con chán quán ta rồi chứ. Sao? Con bé kia hôm nay không đi cùng con sao?
Bà chủ quán nhìn Vĩ Đình rồi nhìn sang người ngồi cùng cô là 1 nam nhân lạ mặt nên liềm tò mò hỏi về kẻ vắng mặt kia. Và câu nói của bà như ngầm khẳng định rằng Vĩ Đình thật sự từng đến đây.
-Dì...dì muốn nói cô gái tên...Tiểu Bạch đúng không ạ?
Vĩ Đình nhận ra sự thật mình từng đến dây, và quen thuộc đến mức cả tên mình mà bà chủ cũng biết luôn. Cô ấp úng trong lòng như 1 phép dò soát xem người mà cô nghĩ đến có phải là người bà nói đến không.
-uk..Đúng rồi. Con bé vừa đẹp vừa lì đó đó.
-Dì..dì nói cô ta gan lì là có ý gì ạ?
Câu trả lời khiến sắc mặt của Vĩ Đình cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Quả thật cô từng đến đây, và là đến cùng Tiểu Bạch. Một người để cô cùng đưa đi ăn như vậy chứng minh mối quan hệ của cả hai không hề như thực tế là ghét nhau như vậy.
-ờ..ờ. con là khách quen của quán ta. Con hay cùng con bé đến đây ăn lắm, lần nào cũng kêu cái lẩu cay hết, dĩa mực là con gọi cho nó đó, mà mỗi tội con bé ăn cay không được. Ta nhớ sau khi con dắt nó tới đây thì những ngày sau đó con bé ngày nào cũng tới hết đó. Ngày nào cũng kêu cái lẩu cay ra ăn đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà vẫn lì ăn.Có hôm ta hỏi con bé sao lại cố chấp ăn cay như vậy? Con bé nói một câu mà ta rất ngạc nhiên đó.
Bà chủ quán cũng nhiệt tình kẻ ra những lần Tiểu Bạch đến ăn cùng Vĩ Đình, thậm chí là sự ngu ngốc của Tiểu Bạch trong những ngày Tiểu Bạch một mình đến đây 1 mình. Bà đang kể chợt ngừng khiến cho lòng Vĩ Đình càng môm nóng. Vì những gì bà nói như 1 minh chứng khiến cô tin cô và Tiểu Bạch thật sự như mọi người nói là từng yêu nhau.
-Câu gì ạ?
Vĩ Đình nôn nóng ngước nhìn dì chủ quán với ánh mắt chờ đợi điều gì đó mà hồi hộp tim như ngừng đập.
-Con bé nói: Đình Đình thích ăn lẩu cay, nên con tập ăn để sau này cùng đi ăn với cô ấy".hi.Con xem con bé có phải ngốc không? vì sợ mình không ăn cay được thì con sẽ dẫn người khác đi ăn mà phải làm vậy đó....Thôi lẩu còn nóng hai đứa mau ăn đi cho nóng.
Bà chủ cũng dễ dàng nhận ra Vĩ Đình và Tiểu Bạch không đơn giản là bạn bè. Nhưng cũng không tiện nói nhiều về chuyện đó. Bà nhớ cảnh Tiểu Bạch ăn đến mặt mũi đỏ kè lên mà thấy thương. Nhưng thấy mình kể hơi nhiều lại có khách vào nên liền cáo từ.
-( Mình sao thế này. mình khóc sao?. Mình khóc vì cô ta sao?)
Sau câu nói của Tiểu Bạch được bà chủ quán tường thuật lại mà từ khi nào nước mắt Vĩ Đình lăn dài trên má. Cảm giác 1 cái gì đó ương ướt trên mặt Vĩ Đình chợt đưa tay lên sờ thì lòng không thể bất ngờ khi chính mình đang khóc. Khóc vì một người mà mình xem là rất ghét.
Vĩ Đình nhìn dĩa mực trên bàn mà tâm trạng chùng xuống, rõ ràng là cô biết quá rõ sở thích của người kia mà. Vậy mà chính cô cũng không nhớ ra nổi một thứ gì, hơn nữa bản thân quá cố chấp không nghe lời mọi người nói mà nhiều lần làm tổn thương người kia.
-Anh....em thấy hơi mệt. Chúng ta về đi, được không?
Sau câu chuyện quả thật Vĩ Đình chẳng còn có thể nuốt trôi bữa ăn này. Cô cúi ghì mặt vẻ mặt mệt mỏi khó coi mà nói với Tuấn Khải. Tuấn Khải nghe cũng hiểu tại sao cô như vậy nên cực khó chịu.
-Được. Để anh đưa em về.
Dù không vui nhưng anh ta vẫn chìu theo ý của Vĩ Đình vội đứng dậy thanh toán rồi cùng cô ra về.Cả đoạn đường về Vĩ Đình ngồi một bên chỉ im lặng nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Cô suy tư hơn, tâm trạng xấu rất nhiều.
***
TRƯƠNG GIA
Vĩ Đình vừa về nhà thì liền chạy ngay đi kiếm Hi Chi. Cô mặc sự nói hỏi chuyện của ba mẹ mà chạy 1 mạch ngay lên phòng vợ chồng Hạ Vi.
cốc..cốc.
-Chị dâu, là em đây.
Vĩ Đình hối hả gõ cửa phòng của Hạ Vi và Hi Chi. Hi Chi cùng Hạ Vi cả hai đang đùa giỡn trong phòng đột nhiên nghe tiếng gõ cửa cũng cục hứng đi.
-Đình Đình.
Nghe tiếng gõ cửa Hi Chi liền đi ra ngay mở cửa xem là ai. Nhưng người kiếm cô khiến cho cô cũng bất ngờ. Vì vẻ mặt của Vĩ Đình bây giờ quá sức căn thẳng đi.
-Chị dâu...em có chuyện muốn hỏi chị, chúng ta ra vườn nói chuyện được không?
Vĩ Đình nhìn Hi Chi rồi chợt thấy Hạ Vi cũng có trong phòng không tiện nói ngay lúc này. Nên liền tìm phương án khác.
-Được.
Hi Chi cũng nhanh đồng ý , vì nhìn Vĩ Đình căn thẳng như vậy chắc chắn là chuyện rất quan trọng mà. Cả hai cũng nhanh đi ra sau vườn. Nhưng ra rồi Vĩ Đình cứ im lặng đứng xoay lưng lại nhìn xuống hồ bơi nhà mình, Hi Chi nhìn cô như vậy cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sao Vĩ Đình mới lên tiếng.
-Chị..Chị chơi thân với Tiểu Bạch như vậy. Chắc chị biết cô ta không thể ăn cay được phải không?
Vĩ Đình xoay lại ánh mắt nghiêm túc và đâu đó có sự trông mong nhìn Hi Chi. Bây giờ là lúc cô muốn biết mọi sự thật nhất, và người hiểu Tiểu Bạch nhất thì chỉ có duy nhất chị dâu mình thôi. Nhìn vẻ mặt IV4 Đình nghiêm túc hỏi mình về Tiểu Bạch khiến cho Hi Chi không khỏi bất ngờ.
-( Sao Đình Đình lại hỏi chuyện Tiểu Bạch. Chẳng lẽ cô ấy nhớ ra gì rồi?) không phải là không thể mà cậu ấy căn bản không được phép ăn cay. Mỏi lần chỉ cần ăn gì có ớt quá nhiều cậu ấy chắc chắn sẽ bị đau dạ dày dữ dội, thậm chí có lần cậu ấy đã phải nhập viện vì lở ăn lẩu cay quá nhiều.... Nhưng sao em lại hỏi chuyện này, có phải em nhớ ra gì rồi không?
Hi Chi cũng bất ngờ khi hôm nay Vĩ Đình lôi cô ra đây là hỏi về Tiểu bạch, hơn nữa còn hỏi về ngay cái mà rất ít người biết về Tiểu Bạch. Hi Chi cũng nhanh nói rõ cho Vĩ Đình biết. Vĩ Đình nghe Hi Chi nói như vậy hai tay cô siếc chặc đôi chân như nhũng ra không 1 chút sức lực để đứng vững nữa rồi. Những lời Hi Chi nói đã quá rõ để xác thực mọi chuyện rồi.
-Không ạ. Em cám ơn.
Vĩ Đình lúng túng liền kiếm đường tránh ánh mắt dò xét của Hi Chi mà bỏ đi trước. Có lẽ bây giờ trong lòng Vĩ Đình một màn rối rắm.Hi Chi nhìn em gái rời đi trong lúng túng như thế cũng chau mày khó hiểu, nhưng cô thật không thể đoán bừa được.
Vĩ Đình trở về phòng mình đóng sầm cửa lại như không muốn ai bước vào phòng mình và nhìn thấy vẻ mặt lúng túng lúc này của mình vậy.
Vĩ Đình từ từ mò lại giường mình cô đưa mắt nhìn mọi thứ trên bàn 1 lượt rồi đưa tay lấy cái tháp Effel và tấm hình mình chụp ở Hàn lên xem.
-Thì ra....mình thật sự từng yêu cô ta. Cô ta từng vì mình mà hi sinh như vậy. Tại sao? Tại soa mình chẳng thể nhớ được. TẠI SAO?
Vĩ Đình nhìn những thứ trên tay mà nước mắt lăn dài, người kia yêu cô nhiều như thé. Không thể ăn cay cũng vì cô mà bất chấp sức khỏe bản thân. Chỉ vì bản thân không thể nhớ mà hết lần này tới lần khác làm tốn thương người kai, đến mức người kai phải nghĩ việc. ĩ Đình bây giờ lại đâm ra ghét bản thân mình. Cô như phát khùng liền cầm những thứ trong tay mình quăng đi tư hướng. Tấm hình rơi xuống đất mặt kính vỡ đi.
Những miếng vỡ đó có phải cũng như tình cảm của hai người bây giờ đã tan vỡ như thế rồi không.
***
BẠCH GIA
Bên kia lòng người rối bời, bên đây lòng người thì đau lòng. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ thì Tiểu Bạch cũng bình tỉnh tạo cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng có lẽ chỉ khi ở 1 mình trốn trong phòng thì Tiểu Bạch mới chính là cô.Tiểu Bạch nằm ôm lấy cái áo cưới mà đáng lẽ Vĩ Đình sẽ mặt làm cô dâu của cô.Lại một đêm nữa Tiểu Bạch lại 1 mình trốn trong phòng tự kỉ một mình với sự cô đơn.
-Đình Đình.... em có đang vui với những gì em muốn không? còn tôi thật sự không ổn đâu em à. Tôi thật sự muốn chúng ta của ngày đó. Ngày em ngang bướng chọc tức em, ngày mà chúng ta đan tay nhau băng trên đường mặt cho những ánh mắt dị nghị.Ngày mà em yêu tôi hơn bất cứ cái gì...trả lại tôi đi.
|