Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 65 1 tháng sau hôn lễ của Hạ Vi và Hi Chi cũng diễn ra. Mọi nghi thức cũng được thực hiện 1 cách như bao cặp đôi kết hôn khác.
-Bây giờ chúng ta cùng nhau dành chút thời gian nghe chia sẽ cảm xúc của hai bạn trẻ một chút nhé.
Ôn Nhị và Gia Linh làm MC đám cưới cho nó vui vẻ nhìn cặp đôi tay trong tay hạnh phúc mà nói. Hạ Vi nghe vậy cũng nhanh đi lại lấy micro.
-Thật ra tôi rất cám ơn mọi người đã đến chung vui với lễ cưới của tôi và Hi Chi. Cám ơn mẹ,đã tin tưởng giao Hi Chi cho con. Và tôi cám ơn em..Tiểu Khúc.Cám ơn em đã tin tưởng và chờ tôi. Em còn nhớ không.tôi từng nói nếu em thấy tương lai đáng sợ,thì nhắm mắt lại tôi sẽ dắt em đi. Vì thế em đừng lo nhé,sao này em có tôi rồi.Dù con đường phía trước nhấp nhô thế nào. Tôi cũng sẽ nắm chặc tay em,cùng sống cùng chết,cùng vinh cùng nhục bên em hết quãng đời còn lại.
Hạ Vi đứng phía trên tay nắm chặc tay Hi Chi nhìn xuống đám đông mà nhẹ nhàng nói những lời trong lòng mình. Hi Chi đứng cạnh nhìn Hạ Vi nói mà khóc theo.
-Hic...mẹ tôi từng nói.... tình yêu của 2 người con gái không có gì đảm bảo cả. Mẹ sợ 1 ngày người kia thay đổi,con bà sẽ khổ. Nhưng mẹ ơi...hôm nay tại đây con có thể nói với mẹ " con đang rất hạnh phúc".
Hi Chi siếc chặc tay Hạ Vi nhìn mẹ mình mà nói. Như một điều rằng,con đường cô chọn, người cô yêu là đúng. Và những thứ cô hi sinh đều xứng đáng. Những khách mời bên dưới nhìn cặp đôi ngọt ngào trải qua bao sóng gió để đi đến bờ hạnh phúc hôm nay mà không khỏi ngưỡng mộ.
-Ôi trời...mình muốn cưới liền quá. Tiểu Bạch!!!...đi đâu rồi.
Vĩ Đình ngồi bên dưới nhìn cặp đôi ngọt ngào kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Nhớ tới mình cũng có người yêu cô liền xoay qua tìm Tiểu Bạch. Nhưng cái ghế bên cạnh trống trơn.
-Hên quá. Mình biết chắc cô ấy sẽ bảo mình cưới ngay cho mà coi.hihi. Hên là mình nhanh chân.
Tiểu Bạch ngồi cạnh nhìn Vĩ Đình ánh mắt ngưỡng mộ nên đoán trước cô sẽ bảo nó cưới nên nhanh chân chạy đi tìm chỗ đứng tránh trước.
Mọi thứ diễn ra suông sẻ thế là Trương gia lại có thêm người mới.
***
Trong một căn phòng nhỏ có hai người say giấc nồng hạnh phúc. Những ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Hạ Vi thức giấc. Nó quay sang nhìn người con gái bên cạnh vẫn còn miên man ngủ chiếc khăn không tài nào che hết tấm lưng trần của cô. Hạ Vi liền cười nham hiểm chồm người tới ôm lấy người kia nhẹ nhàng hôn lên vai trần của Hi Chi. Hi Chi bị phá giấc ngủ liền châu mày cự mình mở mắt ra rồi lại nhắm.
-Không não!!! chị đừng nghịch nữa...em muốn ngủ..mu...ốn ngủ...ủ...
Hi Chi cuộn mình trong chăn mà trùm kín đầu không cho Hạ Vi làm bậy. Nhưng mà Hạ Vi cũng không bỏ cuộc liền tìm khe hở chui đầu vào trong chăn. Hi Chi bị nó làm vậy liền giựt bắn người tỉnh ngủ.
-KHÔNG NÃO...CHỊ LÀM GÌ VẬY?
Hi Chi ngồi bật dậy lật tung mền lên mà la toán. Hạ Vi từ bên trong cũng lú đầu ra ánh mắt long lanh nhìn cô mà bĩu môi.
-Đói
Hạ Vi dùng ánh mắt long lanh như một đứa con nít mà than đói. Hình tượng lạnh lùng trong lòng Hi Chi hoàn toàn sụp đổ.
-Đói..hôm qua chị ăn chưa đủ sao? chị không sợ sình bụng sao?
Hi Chi nhìn ánh mắt đó mà không khỏi hốt hoảng khi người kia ngày nào còn lạnh lùng, bây giờ thì sao có thể làm vẻ mặt trẻ con đó cơ chứ. Cô nghiêm túc nhăn nhó nhìn nó hỏi chuyện.
-Không sợ...hihi
Hạ Vi không màng những gì cô nói, nó tươi cười buông lời rồi lại tiếp tục chui vào chăn tấn công Hi Chi.Hi Chi chịu không nỗi liền la to lên
-KHÔNG NÃO!!!
Cô dùng hết sức la lên cuối cùng có tác dụng người bên dưới không quậy nữa liền chui đầu ra nhìn cô. Hi Chi trừng mắt nhìn nó.
-Chị đi ra đây...ra đây đứng cho em. Cấm theo em. Còn làm bậy là em cho chị ra sofa 1 tháng đó
Hi Chi lôi nó đứng dậy đi ra giữa phòng bắt đứng đó rồi hùng hổ hăm dọa. Sau đó cô liền nhanh chân chạy ngay vào nhà tắm. Hạ Vi bị cô hăm dọa không sợ mà chỉ thấy tức cười khi hôm nay Hi Chi lại dám lên giọng với mình. Nó không cãi ngoan ngoãn đứng khoanh tay chờ đợi.
Một lúc sau Hi Chi cũng ăn mặt chỉnh tề đi ra. Cô nhìn người đứng khoanh tay mặt uỷ khuất đến tức cười. Nhưng cũng đành kiềm nén lại mặt nghiêm túc đi lại ngồi xuống giường nhìn nó.
-Lại đây...
Hi Chi đột nhiên mạnh mẽ ngồi ngoắt tay ra hiệu cho nó đi lại. Ấy thế mà Hạ Vi cũng thụ ra ngoan ngoãn đi lại trước mặt Hi Chi.
-moaz....vợ còn mệt... Giờ ngoan đi đánh răng đi rồi còn ra sân bay nữa.
Hi Chi hôn yêu lên má đứa trẻ con kia 1 cái xoa dịu. Hạ Vi được hôn mãn nguyện cười tích mắt vui vẻ đi vào đánh răng.
***
Thế là bên kia thì hai kẻ đi Pháp hưởng tuần trăng mật. Bên đây có kẻ mòn mỏi đòi cưới mà có người cứ lơ đi.
Sau đám cưới chị hai mình Vĩ Đình cũng nôn cưới. Nên cứ nhắc Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch cứ bỏ ngoài tai. Mỏi lần đề cặp thì lại trốn bỏ đi chỗ khác khiến Vĩ Đình cũng không thèm nhắc nữa.
Nhưng mọi chuyện cho tới ngày thứ 4 sau hôn lễ.
-Đình Đình...mai Chủ nhật chúng ta đi chơi đi.
Tiểu Bạch bon bon chạy vào văn phòng của Vĩ Đình rủ rê. Nhưng do còn không vui chuyện cưới nên Vĩ Đình dỗi.
-Mai em bận rồi.
Vĩ Đình dỗi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Tiểu Bạch.
-Thôi..đừng dỗi tôi nữa. Em nói xem giờ Hi Chi với Hạ Vi cũng đi hưởng tuần trăng mật rồi. Không lẽ 2 đứa mình cứ vùi đầu vào công việc quài. Huống hồ gì chúng ta cũng lâu rồi không đi chơi mà.
Tiểu Bạch biết Vĩ Đình dỗi nên dốc toàn lực thuyết phục bằng được Vĩ Đình.
-Thôi.được rồi.
Bao công sức thuyết phục cuối cùng Vĩ Đình cũng chịu đi. Tiểu Bạch như lụm được vàng vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài.
-Sao mình có thể yêu 1 đứa vừa khùng lại không chịu lớn thế này. Cưới thì không bàn tối ngày chỉ lo chơi.
Vĩ Đình nhìn bóng dáng vui vẻ như con nít của Tiểu Bạch mà ngao ngán. Khi nó còn quá mê chơi.
*** Hôm sau Tiểu Bạch vui vẻ đến rướt Vĩ Đình đi chơi. Một lúc lái xe nó mới đưa cô tới 1 khu đang tổ chức thả kinh khí cầu.
-Woa...ở đây vui quá vậy. Mau mình mau kiếm 1 cái đi.
Vĩ Đình đứng nhìn mọi người chuẩn bị leo lên kinh khí cầu thả lên mà phấn khích.
-Tôi biết ngay em thích mà. Nên tôi chuẩn bị rồi. Theo tôi
Tiểu Bạch nhéo nhẹ má Vĩ Đình nựng nịu rồi nắm tay kéo cô đi tới chỗ 1 kinh khí cầu đang khởi động đợi sẵn. Cả hai vui vẻ leo lên,không lâu sau kinh khí cầu cũng bay lên cao. Vĩ Đình thích thú cười tít mắt nhìn những toà nhà be bé bên dưới.
-Đình Đình!!! Chúng ta kết thúc đi.
-Mấy người bị điên sao?
-Tôi rất nghiêm túc....em có biết yêu em mệt lắm không? Em cứ tưng tửng, lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tức tôi. Lúc nào cũng lải nhãi bên tay tôi đủ thứ điều, phiền chết được. Nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng nhìn gương mặt em tôi lại không thể. Vì chỉ cần nhìn em cười là tim tôi không thể ngừng yêu em được. Vì thế tôi muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này. Vì tòi chỉ chấp nhận 1 mối quan hệ trên tiền đề hôn nhân. Chúng ta kết hôn nhé?
Tiểu Bạch đứng nói 1 tràng làm cho Vĩ Đình khóc sướt mướt vì cứ ngỡ sắp chia tay. Nào ngờ nó đột ngột quỳ xuống chốt 1 câu khiến cô vở oà.
Ngay lúc này đột nhiên sau lưng Tiểu Bạch 1 kinh khí cầu xuất hiện.
Dòng chữ in to trên kinh khí cầu nói lên tất cả. Như rằng nó muốn cả thế giới biết nó đang cầu hôn người yêu vậy. Vĩ Đình xúc động nói không nên lời chỉ khóc nhìn Tiểu Bạch.
-Em có quyền từ chối. Nhưng em nên nhớ chúng ta đang ở độ cao 100m đó.
Thấy Vĩ Đình im lặng không trả lời Tiểu Bạch liền tươi cười phán thêm 1 câu xanh rờn. Đến nước này mà Tiểu Bạch còn trêu cô được. Vĩ Đình lúc này mới định thần lại gật đầu đồng ý. Thế là 1 chiếc nhẫn được đeo vào tay cô. Và họ ôm nhau bong bóng bay đủ màu từ đâu ở bên dưới bay lên. Vĩ Đình lại thêm 1 tràng bất ngờ đến hạnh phúc. Cứ nghĩ Tiểu Bạch không quan tâm đến chuyện cưới ai ngờ nó để tâm rất nhiều khi chuẩn bị 1 màn cầu hôn như thế này.
-Em thích không?
-Ừm..thích..rất thích.hic..
Vĩ Đình cảm động đến khóc đi. Tiểu Bạch ôn nhu hai tay lau hàng nước mắt kia mà dỗ dành.
-Sao lại khóc, sao này tôi sẽ khiến cho em mỗi ngày chỉ có nụ cười thôi.
|
chương 66 Thế là cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ Chi-Vi
|
chương 67 Cứ ngỡ người kia ra đi mãi mãi nhưng thật ra Vĩ Đình chỉ ngất đi vì mất máu thôi. Vì sự kiên trì và hối thúc của Tiểu Bạch cũng nhanh chóng nó đã đưa cô tới bệnh viện thay vì ngồi đợi cứu thương. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu Bạch mệt mỏi lo lắng cả người đầy máu bần thần ngồi trên băng ghế mà ủ rủ. Những hình ảnh ngày nào ấy thế mà bây giờ ùa về một màn trong đầu nó.
"Có ngon vô đây...chị chắp cưng đó.Vô đây.lêulêu"
Từng hình ảnh những ngày đầu Vĩ Đình ương bướng dán giấy lên người nó. Từng hình ảnh cô trốn mãi trong xe mặt nó la hét bên ngoài xe khi cô bị phát hiện. Rồi nó đã nhẫn tâm tạt nước cô như thế nào.
-"Tỉnh chưa?" (Tiểu Bạch)
-"Á. Cái con điên này"( VĐ)
Hình ảnh những cái chạm tay của ngày đầu, lần đầu tiên ở chung phòng khách sạn. Lần đầu nó bị một cô gái liên tục đánh tới tấp mà chửi là đồ biến thái.
-"Sao tôi có thể ngủ với tên đáng ghét này cơ chứ?"
Những cái đan tay nhau khi trời lạnh,những cái ôm từ phía sau của cô. Và cả những lúc cô nũng nịu tỏ ra đáng yêu đòi nó mua đồ ăn vặt. Đâu đó là những lần nó vô tâm khiến cô buồn nhưng cô chỉ giận 1 lúc rồi thôi. Và cả hình ảnh cô đã đau khổ như thế nào khi nằm trong lòng mình mà toàn người đầy máu.
"Tiểu Bạch!!! em...em xin..in lỗi.hứa với em....không em, mấy người phải sống thật tốt...đừng nhớ em.đừn...g..g...đa....''
-(Vĩ Đình, tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi. Là do tôi. )
Những hình ảnh đó cứ chảy mãi trong đầu nó khiến nó đau đến mức dùng răng cắn chặc môi đến chảy máu để nước mắt rơi mà không phát ra một âm thanh nào. Vì nó biết bây giờ không được phép ngã quỵ xuống. Người kia bên trong căn phòng kia đang mạnh mẽ chống chọi để dành sự sống. Nó cũng phải mạnh mẽ cùng cô vượt qua ải này.
Sau khi Vĩ Đình tai nạn thì nhân viên cũng nhanh chóng báo cho Hạ Vi cùng Hi Chi biết. Nên chẳng mấy chốc hai người kia cùng gia đình Trương gia cũng chạy nhanh vào bệnh viện.
Trước hành lang phòng cấp cứu Hạ Vi chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh Tiểu bạch ngồi bần thần trên băng ghế cả người toàn dính máu trông đáng sợ, điều này khiến cho Hạ Vi lòng càng lo lắng hơn.
-Tiểu Bạch...Đình Đình thế nào rồi?....
|
chương 68 Căn phòng bệnh trắng toát chỉ có duy nhất 1 cô gái xinh đẹp nằm im ắng trên giường.Tiểu Bạch vừa về nhà tắm xong lại lập tức chạy vào. Nó nhanh chóng chạy mở màng cửa sổ ra cho sáng. Bên ngoài bầu trời trong xanh yên bình thế mà sao trong lòng Tiểu Bạch vẫn cứ như 1 bầu trời tăm tối không có nổi 1 tia nắng chiếu gọi để có chút sức sống gượng dậy trong cơn bi thương này.
Nó thân hình gầy đi trong thấy, gương mặt hóc hác xoay lưng lại nhìn người con gái bình thản nằm đằng kia. Nó cứ đứng nhìn Vĩ Đình, nhìn người con gái mình yêu thương, người con gái cứ tưởng sắp làm cô dâu của mình rồi. Nhưng lại bị ông trời không cho toại nguyện bắt người thì hôn mê, người thì sống không bằng chết.
-(Đình Đình...tôi đau lắm. EM mau mở mắt ra nhìn tôi đi, được không?.)
Tiểu Bạch 5 ngón tay đang vào tay Vĩ Đình mà nắm chặc đưa lên mặt mình. Nó nhìn cô nằm im chẳng nói gì chỉ cứ im lặng bên cô nhìn cô mà nước mắt tự khắc rơi.
Ngày thứ 10
Tiểu Bạch như thường ngày từ đêm ở bệnh viện đến sáng rồi nhanh chạy về tắm rồi nhanh chạy vào viện với Vĩ Đình. Không 1 lúc nào cô rời xa Vĩ Đình.
-Bây giờ ở đây không có linh mục, không có hoa cưới, không có bạn bè đông đủ. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em....Trương Vĩ Đình!!! Em có đồng ý lấy Bạch Tiểu Nhi tôi không? Lúc khốn khó cũng như lúc giàu sang. Cùng tôi thương trường địa cửu nắm chặc tay nhau không?
Tiểu Bạch 1 tay cầm chiếc nhẫn cưới đưa tới, 1 tay nắm 1 tay của Vĩ Đình, nhìn cô mà nghiêm túc nói. Có lẽ với nó bây giờ không cần biết khi nào Vĩ Đình tỉnh lại có thể là mãi mãi cô cũng không tỉnh lại. Nhưng nó vẫn muốn cùng một nơi, vì nó biết cả đời này của nó ngoài cô ra thì nó sẽ không yêu 1 ai nữa.Vĩ Đình không biết đang mơ về điều gì nữa nhưng cô vẫn chẳng phản ứng gì. Căn phòng chỉ có nổi bi thương và tiếng vang của những máy móc bên trong thôi.
-Em không trả lời đồng nghĩa là đồng ý rồi đó...
Mặc kệ người kia không trả lời Tiểu Bạch cũng một mình tự biên tự diễn đeo nhanh chiếc nhẫn vào tay Vĩ Đình. Nó cười tươi đeo nhẫn cho cô nhưng sao lòng đầy chua xót hai mắt đã ương ướt rồi.
Tiểu Bạch đứng dậy chồm tới hôn nhẹ lên môi Vĩ Đình hia bờ môi chạm vào nhau cũng là lúc một chất lỏng rơi lên má Vĩ Đình rồi.
-Vợ ơi...tớ yêu cậu.
Tiểu Bạch vừa dứt môi ra hai mắt ướt nhìn Vĩ Đình mà bi thương nói. Nổi đau nào hơn khi mình phải tự biên tự diễn 1 hôn lễ trong bệnh viện chứ.
Bên trong kẻ khóc bi thương người nằm im không chút phản ứng. Bên ngoài cửa phòng là những ánh mắt bi thương nhìn vào. Cả nhà Hạ Vi đã đến từ lúc nào rồi nhìn chứng kiến hết mọi thứ diễn ra bên trong ai nấy cũng cảm động mà rơi nước mắt rồi.
-Tôi thật vô dụng mà....không thể giúp gì cho bọn nó hết. Vĩ Đình thì cứ nằm đó không tỉnh, Tiểu Bạch thì đau lòng đến suy sụp như vậy.Tôi làm chị cái kiểu gì đây chứ?
Hạ Vi cũng tới nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch đang ở bên trong nên chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào. Chứng kiến mọi thứ lòng Hạ Vi đau thắt lại. Nó trách bản thân mình không bảo vệ được em gái. trách mình không biết khuyên ngăn thế nào với Tiểu Bạch. Nên cứ tát hai má mình liên tục.
-Chị...đừng như vậy...đừng như vậy mà.
Hi Chi nhìn Hạ Vi tát bản thân liền hốt hoảng ngăn lại. Cô ôm người yêu vào lòng mà dỗ về ăn ủi.
-( Tại sao? tại sao những người yêu nhau lại phải đau khổ như vậy? Ông trời...con xin ông xin ông đừng làm khổ chúng con nữa)
Hi Chi nước mắt lăn dài ôm chặc Hạ Vi vào lòng mà ngước nhìn qua ô cửa kính mà ngắm bầu trời bên ngoài. Chỉ mới 10 ngày sao tai nạn thôi mà cả gia đình Trương gia ai nấy suy sụp hoàn toàn rồi. Cả người cô yêu thương nhất là Hạ Vi mà 10 ngày nay cũng ăn không vô ngủ không yên lúc nào cũng nhớ tới em gái mình hết.
***
Thế là Vĩ Đình cứ nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng liền. Tiểu Bạch càng ngày càng dần dần thích nghi được sự thật nên cũng không còn nổi điên nổi khùng nữa rồi. Nó cũng từ bỏ công việc ở Trương thị 1 lòng chăm sóc cho Vĩ Đình.Và cũng từ ngày đó nó cũng không thiết tha cười hay nói gì với ai quá 3 câu.
Hôm nay Tiểu Bạch có việc bận chẳng đến bệnh viện với người yêu mà thay vào đó là nhờ vợ chồng Hạ Vi chăm sóc Vĩ ĐÌnh dùm mình 1 lát.
-Vợ...em ngồi với Đình Đình nha. Tôi đi cấm hoa.
Hạ Vi vừa vào liền lấy bình hoa đi thay hoa ngay. Hi Chi cũng vâng lời ngồi lại lấy khăn nhúng nước lao tay cho Vĩ Đình.
-Đình Đình à...em có biết không? Tiểu Bạch nó bây giờ không còn là nó nữa rồi. Nó chẳng còn nói với ai câu nào nữa, trên mặt lúc nào cũng chỉ là nổi bi thương thôi. EM mau tỉnh lại đi, nếu không tôi sợ Tiểu Bạch nó không chịu nổi nữa đâu. Trương gia đang...
Hi Chi vừa lau tay cho Vĩ Đình vừa lẩm bẩm nói chuyện với cô. Kể về tình hình của Tiểu Bạch cho cô nghe. Nhưng đang uyên thuyên thì cô liền cảm nhận tay Vĩ Đình động đậy.Hi Chi bất ngờ ngước lên nhìn gương mặt Vĩ Đình bên trên.Vĩ Đình mở mắt từ từ ra yếu ớt nhìn xung quanh rồi mệt mỏi nhìn sang Hi Chi đang trố mắt nhìn mình.
-Đình Đình...em tỉnh rồi
Hi Chi nhìn chắc chắn Vĩ Đình tỉnh lại mà vui như mở hội.
-Em khoan nói đã.chị đi gọi bác sĩ. Đợi chị.
Hi Chi thấy Vĩ Đình tỉnh lại liền hớn hở chạy nhanh đi tìm bác sĩ đến. Vĩ Đình nhìn người kia chạy đi cũng không nói gì cả. Đã lâu cô không mở mắt nên những ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cô không thích ứng được cứ nheo nheo mắt nhìn chung quanh.
-(Đây là đâu?)
Vĩ Đình nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh mà không khỏi khó hiểu. Hai hàng lông mày của cô liền nhíu chặc vào nhau khó chịu.
Một lúc sau bác sĩ cũng đến khám cho cô. Hạ Vi hay tin em gái mình tỉnh lại cũng nhanh chóng gọi ngay cho Gia Đình mình và báo cho Gia Linh cùng Ôn Nhị.
***
-Sắp tới khách sạn Jk của chúng ta sẽ đi vào hoạt động.Trước hết....
Tiểu Bạch mệt mỏi trong lòng chỉ mong mau kết thúc cuộc họp để mau tới bệnh viện cùng Vĩ Đình. Nhưng trong khi nó vẫn uyên thuyên báo cáo với các cổ đông trong của tập đoàn thì điện thoại nó liền reo lên. Dù biết trong lúc họp để điện reo lên là bất lịch sự. Nhưng từ ngày Vĩ Đình gặp nạn thì nó luôn để điện thoại chuông 24 trên 24 rồi.
Điện thoại reo lên thì cả khán phòng liền há mồm ánh mắt khó chịu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe điện thoại reo liền nhanh tay cầm lên liền thấy tên là Hi Chi liền nhanh bắt máy mặc kệ ai đang nhìn nó.
-Tiểu Bạch....Vĩ Đình tỉnh rồi, Vĩ Đình tỉnh rồi.
Hi Chi bên kia chẳng đợi Tiểu Bạch nói gì liền vui mừng nói to vào điện thoại cho người kia nghe.
-Tớ tới ngay.
Tiểu Bạch nghe giọng Hi Chi truyền tới tai mình thì lòng mừng không sao tả nổi. Nó liền nhanh nói rồi cúp máy. Trong đầu nó chẳng còn điều gì nữa, chẳng còn nhớ nó đang tham gia một cuộc họp nữa. Nó cười tươi nhanh chân xông ra ngoài mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn nó.
-Chuyện gì thế này?...con bé có biết là đang họp hay không vậy?
Các cổ đông là các chú bác của nó cũng cảm thấy khó chịu nhìn nhau chẳng hiểu gì hết. Ba cô và anh trai cô nhìn hành động này của cô cũng khó xử với các cổ đông.
-Vĩ Đình...đợi tôi...đợi tôi nha
Tiểu Bạch nhanh chóng lái xe vừa lái mà lòng nôn nóng vô cùng. Bao nhiêu ngày rồi cuối cùng Vĩ Đình cũng quay về với cô rồi.
Chẳng mấy chốc tới bệnh viện, cô chẳng quan tâm gì chạy băng băng trên hành lang hướng tới phòng Vĩ Đình.
Tiểu Bạch mở cửa xông vào nhìn thấy Vĩ Đình đang ngồi trên giường liền nhào tới ôm lấy cô vào lòng mà trách móc yêu.
-Vĩ Đình..hic..Em tỉnh lại rồi..Đồ ngốc này.Em có biết tôi lo cho em lắm không? biết tôi sợ lắm không hả? đồ đáng ghét nhà em..Đáng ghét.hic
Bao nhiêu đau khổ bao nhiêu nhung nhớ cuối cùng cũng đền đáp rồi. Tiểu Bạch vừa trách móc mà nước mắt thì cứ rơi.
Tiểu Bạch cứ trách móc nào biết những ánh mắt ái ngại xung quanh của Hạ Vi, Hi Chi, Gia Linh , Ôn Nhị cùng cả nhà Trương gia đang nhìn nó. Ánh mắt ai nấy đều bi thương nhìn Tiểu Bạch không nói nên lời.
-Cô là ai?
Sau một lúc Tiểu Bạch cứ ôm chằm mình thì Vĩ Đình cũng chịu lên tiếng. Nhưng ai nào ngờ câu đầu tiên của cô sau một thời gian hôn mê lại là 1 câu lạnh lùng như vậy.
Tiểu Bạch đang ôm Vĩ Đình nghe cô nói vậy hai mắt chợt mở to cả người run lên. Trái tim nó như vỡ ra, cảm giác cứ như nó vừa từ trên tầng cao rớt xuống địa ngục.Người nó yêu không còn nhận ra nó nữa rồi.
|
chương 69 -Cô là ai?
Câu nói lạnh lùng đó vừa lọt vào tai Tiểu Bạch làm cả người nó sững sờ đi. Tiểu Bạch vội buông Vĩ Đình ra bần thần nhìn chăm chăm cô. Vĩ Đình chỉ ngây ngốc nhìn Tiểu Bạch gương mặt không chút biểu cảm.Cô xem Tiểu Bạch như người xa lạ chưa 1 lần quen biết.
-Đình...Đình Đình.Em đang giỡn thôi đúng không? tôi biết mà. em đang giận tôi đến trễ phải không? Được rồi...tôi sai..tôi sai.đừng giận nữa nha.
Tiểu Bạch không tin vào tai mình nên lại cười cười ngây ra đi lại ôm chầm lấy Vĩ Đình mà vỗ về.Tiểu Bạch không tin bao nhiêu năm bên nhau rồi vậy mà cuối cùng cô cũng quên nó. Vĩ Đình bị nó ôm liền dâng lên 1 cảm giác khó chịu cô dùng hết sức yếu ớt sau những ngày nằm dài trên giường mà xô Tiểu Bạch ra.
-BUÔNG RA....cô là ai? tôi không quen biết cô. Cô đi ra đi.
Vĩ Đình vẻ mặt lạnh lùng la to tránh xa Tiểu Bạch ra mà có chút khó chịu.Cảnh tượng này chưa bao giờ hết đau thương. Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình đang giương mặt khó chịu với mình mà tim đau thắt lại.
-(không quen...em ấy không quen mình. Em ấy đang sợ gần mình? Mình là ai? )
Tiểu Bạch bần thần từng bước từng bước lùi ra phía sau ánh mắt đẫm lệ nhìn người con gái mình yêu đang đẩy mình ra xa. Chân Tiểu Bạch như nhũng ra, không còn sức lực nữa cô loạn choạng lùi bước.
-Tiểu Bạch....em không sao chứ?..
Tiểu Bạch ngã ra sau không một chút sức lực ra sàn. Trương Thức đứng phía sau thấy Tiểu Bạch sỉu liền hoảng hồn đở lấy cô. Anh ngồi lên sàn để Tiểu Bạch nằm trong lòng mình. Nhưng một cảm giác nóng khó tả truyền từ thân thể của cô truyền tới da anh. Anh vội đưa tay sờ lên trán Tiểu Bạch mà hoảng hồn vì trán cô nóng hỏi.
-sao nóng thế này?
Trương Thức hoảng hồn không suy nghĩ nhiều liền bế Tiểu Bạch lên tay ẫm sang 1 phòng khác tìm bác sĩ xem cho cô.
-Vĩ Đình....em quên rồi sao? Đó là Tiểu Bạch, người yêu của em mà.
Hạ Vi cũng xót xa cho Tiểu Bạch nên liền đi lại nói với em gái.
-Chị...chị nói gì vậy? Sao em có thể yêu 1 cô gái chứ? Không thể nào.
Vĩ Đình nghe chị hai mình nói mà không khỏi khó chịu. Cô quay ngược lại phản bác liền. Cũng dễ hiểu thôi, sau khi tỉnh lại bác sĩ chuẩn đoán Vĩ Đình chỉ còn nhớ những kí ức khi cô còn ở Mĩ thôi. Những chuyện của những năm gần đây cô hoàn toàn không nhớ gì hết. Cũng như chuyện quen biết Tiểu Bạch cô cũng không còn nhớ.
-Đó là sự thật đó con. Con và Tiểu Bạch yêu nhau được 4 năm rồi đó. Chúng con còn...
Ba Hạ Vi nhìn con gái mình không nhớ gì chối bỏ hoàn toàn tình cảm mấy năm nay mà cũng không nhịn được mà lên tiếng nói vào.Nhưng ông chưa kịp nói tiếp thì đã bị Vĩ Đình cắt ngang.
-MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮA. CON KHÔNG MUỐN NGHE.KHÔNG NGHE.
Mặc những người trong nhà mình nói thế nào cô cũng không tin. Vĩ Đình nằm xuống trùm kính chăn che đầu lại để không nghe ai nói gì hết. Mọi người thấy vậy cũng không nói thêm gì hết.
Bên kia Tiểu Bạch cũng nhanh chống được bác sĩ khám và tiêm thuốc hạ sốt và vô nước biển cho cô. Bác sĩ nói cô lao tâm qua mức khiến cơ thể suy nhược thêm việc bị sốt nên càng suy nhược cần chăm sóc kĩ hơn. Thế là Trương Thức chẳng màn gì mà ở lại phòng bệnh chăm sóc cho Tiểu Bạch.
-( Một cô gái xinh đẹp như thế này tại sao lại gặp nhiều đau khổ như thế chứ?)
Trương Thức tay cầm khăn lông nhẹ nhàng ôn nhu chấm chấm lên mặt Tiểu Bạch chăm sóc cô. Anh là người chứng kiến hết khoảng thời gian Tiểu Bạch và Vĩ Đình bên nhau cùng nhau yêu thương như thế nào. Nên bây giờ khi nhìn cô bị em gái mình hất hủi người yêu như vậy cũng xót lòng.
Trương Thức bỏ hết công việc ở lại túc trực bên giường Tiểu Bạch. Đến chiều Tiểu Bạch cũng tỉnh lại. Tiểu Bạch mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra bên ngoài những tòa nhà cao ốc cũng đã lên đèn tự bao giờ rồi.
BUÔNG RA....cô là ai? tôi không quen biết cô. Cô đi ra đi.
-( Chẳng phải đã chuẩn bị tinh thần rồi sao? Vậy sao vẫn đau thế này?)
Tiểu Bạch nhớ lại cảnh tượng Vĩ Đình sáng nay mà tim đau lên từng cơn, nước mắt vì thế cũng tự rơi. Nhưng chợt có 1 bàn tay ấm đưa lên má cô lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của cô.Tiểu Bạch bất ngờ liền giựt mình xoay sang nhìn xem người đó là ai. Nhưng cô cũng khá bất ngờ vì người đó là Trương Thức.
-Anh có mua ít cháo cho em nè. Bác sĩ nói, em bị suy nhược nên cần bồi bổ nhiều hơn mới được.
Trương Thức ôn nhu mở hủ cháo mới mua ra, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Tiểu Bạch.Nhưng ngay khi anh vừa ngồi xuống thì Tiểu Bạch đã vội lên tiếng.
-Vĩ Đình....
-Con bé không sao cả. Ba mẹ anh đang ở đó chăm sóc nó. Em đừng lo nha.Giờ em ăn một chút đi.
Trương Thức vừa thổi muỗng cháo nóng vừa chậm rải trả lời Tiểu Bạch. Anh dịu dàng đến mức nếu người ngoài không biết sẽ nghỉ hai người họ đang yêu nhau mất.
-Em không đói.
Tiểu Bạch nhìn muỗng cháo ngon được đưa tới trước mặt mình mà cũng không có hứng ăn. Trong lòng nó thật sự rất mệt, rất mệt chẳng thể nuốt trôi cái gì cả.
-haizzz. Tiểu Bạch!!! Anh biết em đang rất đau lòng. Người yêu mình đột nhiên xem mình như người xa lạ. Cảm giác thât không dễ chịu chút nào. Nhưng anh tin Đình Đình sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện thôi. Em hãy cho con bé thời gian nhé. Điều quan trọng bây giờ là em phải tịnh dưỡng cho thật tốt để có sức giúp Đình Đình vượt qua ải này nữa. Nghe anh, ăn một chút đi.
Trương thức cũng hiểu chuyện nên lại lên tiếng khuyên nó. Anh biết rõ sức khỏe của Tiểu Bạch, nếu cô cứ không quan tâm sức khỏe mình thì cô sẽ suy sụp mất. Nên anh lựa lời an ủi cô, và lại một lần nữa đưa muỗng cháo lên miệng cô.
Tiểu Bạch nhìn muỗng cháo trước mặt, rồi nhìn vẻ mặt dịu dàng của Trương Thức không hiểu sao lại ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo. Thế là muỗng cháo đầu rồi lại 1 muỗng cháo kế tiếp cứ thế cho tới khi hết hủ cháo mới thôi.
***
3 ngày sau Vĩ Đình cũng xuất viện về nhà, 3 ngày qua Tiểu bạch cứ như bốc hơi chẳng thấy tâm hơi đâu. Nó chẳng xuất hiện trước mặt Vĩ Đình. Vĩ Đình vừa về nhà ngồi ì ra sofa ăn trái cây vui vẻ. Vì cuối cùng cô gái đáng ghét bám lấy mình cũng không xuất hiện nưa rồi.
-Con chào cả nhà.
Tiểu Bạch từ bên ngoài đi vào nhìn cả nhà liền cúi chào lịch sự.
-Sao lại là cô? Cô còn muốn gì nữa? Tôi nói tôi không quen biết cô mà. Sao cứ bám lấy tôi thế hả?
Vĩ Đình vừa nghe tiếng nói liền giựt mình quay sang, nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia cô lại bực mình. Cô chẳng kiên dè là khách tới nhà mà thẳng thắng mắng Tiểu bạch. Tiểu Bạch muối mặt nhưng vẫn cắn chặc môi im lặng đứng một bên.
-Đình Đình...ai cho em nói chuyện cái kiểu đó vậy hả?
Hạ Vi nghe em gái nói liền nổi sùng lên tiếng lạnh lùng dạy dỗ.
-Em...
Vĩ Đình bị chị hai la liền uất ức, càng ghét Tiểu Bạch hơn. Cô vùng vằn bỏ miếng táo ăn dỡ đùng đùng bỏ về phòng mình. Cả nhà ngồi ở lại ai nấy vẻ mặt khó xử nhìn bóng lưng Vĩ Đình rồi nhìn Tiểu Bạch.
-Con xin phép lên lầu nói chuyện với cô ấy một chút ạ.
Tiểu Bạch từ lâu đã như con cháu trong nhà rồi, nên cũng không câu nệ gì nhiều. Nó nhanh xin phép gia đình rồi chạy theo sau lên phòng Vĩ Đình.
-Còn muốn mắng con nữa sao?
Vĩ Đình ngồi xoay lưng lại với cửa mặt chù ụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng bước chân đi vào cứ tưởng là người nhà lại chạy theo lên la mắng cô.
Tiểu Bạch nhìn bóng lưng người con gái mình yêu thương mà không cầm lòng nổi sự nhớ nhung. Nó nhanh đi lại leo lên giường từ phía sau ôm lấy Vĩ Đình vào lòng.
-Ai?....
Vĩ Đình bị một vòng tay ôm liền hốt hoảng vì trong nhà nhất định sẽ không ai làm vậy với cô. Cô liền la toán lên gỡ vòng tay người phía sau ra. Cô càng gỡ tay người kia càng siết chặc hơn, cô không còn cách liền cầm tay người kia lên và dùng răng cắn thật mạnh vào tay Tiểu Bạch.
-A...
Tiểu Bạch bị cắn đau đớn liền buông tay ra, Vĩ Đình thừa cơ hội thoát khỏi vòng tay nó.
-(Em ấy ghét mình đến vậy sao? )
Tiểu Bạch ngồi nhìn vết cắn của Vĩ Đình để lại trên tay mình đang chảy máu ra mà rơi nước mắt. Nước mắt nó rơi khôn phải vì nổi đau da thịt mà Vĩ Đình gây ra mà là nổi đau trong tim khi bây giờ người mà mình yêu bao năm nay bây giờ lại muốn tránh xa mình đến mức dùng đến cách cắn thế này.
-Một lần nữa tôi nói cho cô biết. Tôi không cần biết trước đây tôi và cô có mối quan hệ gì, thân thiết thế nào. Nhưng bây giờ thật sự tôi không còn nhớ gì cả và cũng không muốn nhớ lại nữa. Cô làm ơn đừng tìm tôi nữa, được không?
Vĩ Đình bực bội khi một cô gái cứ bám lấy mình bây giờ còn đột ngột xuất hiện trong phòng mình nữa. Nên ngay khi thoát khỏi vòng tay người kia thì cô phùng mang trợn mắt bắn ra một tràng những câu tức tối. MÀ không suy nghĩ đến cảm giác của người kia đang nghe.
-( không muốn nhớ...Không muốn nhớ sao?......Được. Không nhớ...tôi bắt em phải nhớ.)...
Tiểu Bạch nghe rõ từng chữ mà lòng không thể đau hơn. Nhưng một lúc nó lại biến đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ. Nó mặc kệ máu tay đang chảy mà đứng phắt dậy đi thẳng tới trước mắt Vĩ Đình bình tĩnh buông lời:
-Tôi cũng nói cho em biết. Trên đời này, tôi có thể mất bất cứ ai nhưng riêng em thì không thể. Cuộc đời này, em chỉ được là của tôi thôi.
Tiểu Bạch bình tỉnh vịnh hai tay Vĩ Đình mà nghiêm túc buông lời.Nhưng có vẻ như Tiểu Bạch không kiềm chế được bản thân sau bao nhiêu chuyện này. Nên vừa nói dứt câu Tiểu Bạch liền chòm tới hôn Vĩ Đình 1 cách bạo lực.
[Bốp]
Vĩ Đình bất ngờ liền xô nó ra tán cho một cái trời giáng.
-TRÁNH XA TÔI RA.TÔI KINH TỞM CÔ.
Vĩ Đình bị hôn bất ngờ liền không suy nghĩ mà hét to lên. Tiểu Bạch bị cô tán một cái đau đớn nhưng câu KINH TỞM của Vĩ Đình càng làm nó đau hơn. Tiểu Bạch siếc chặc tay mình thành nấm đấm, đưa mắt ngấn nước đỏ ngầu nhìn cô.
-kinh tởm sao? Em kinh tởm...một..một người em từng yêu?.
|