chương 59
TRƯƠNG GIA
-Ba...chị hai biết chuyện của Hi Chi năm xưa rồi. Chị hai giận lắm....ba giải thích với chị hộ con đi. Nếu không...chị ấy bỏ mặt đứa em gái này luôn á.
Vĩ Đình ngồi trên bàn ăn cơm đợi người làm dọn thức ăn lên. Nên tranh thủ báo cáo Trương Lục Thâm chuyện của Hạ Vi khi sáng nổi khùng ở công ty để ông năn nỉ nó giùm mình.
-được rồi.tí chị con về ba sẽ nói chuyện.Giờ thì đừng có nhăn nhó nữa, xấu quá. Xấu như vậy ai mà dám cưới con hả?
Trương Lục Thâm có hai đứa con gái thôi mà suốt ngày cứ quay ông như 1 cái chong chóng. Ông lắc đầu mệt mỏi nhưng con gái thì vẫn cưng. Ông đưa tay béo nhẹ má Vĩ Đình mà chọc ghẹo.
Ngay lúc này Hạ Vi cũng mệt mỏi đi từ ngoài vào nhà. Thấy nó Trương Lục Thâm vội lên tiếng:
-Vi nhi...ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.
Đang định đi lên phòng thì nghe tiếng ba mình nó đành đứng lại gượng gạo trả lời.
-Ba...con không đói. Cả nhà cứ dùng đi ạ.
Nó bây giờ mệt mỏi đến không muốn nói gì cũng không muốn gặp ai, hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra với nó rồi.Nó nói rồi cúi đầu chào ông rồi xoay lưng đi lên lầu.
-Nhưng ba có chuyện muốn nói với con. Con ngồi xuống đi
Thấy con gái định bỏ đi, ba nó liền nghiêm túc lên tiếng kêu lại. Hạ Vi nghe ông nói vậy biết là không ở lại là không được mà.
-(Vĩ Đình chắc đã nói chuyện khi sáng cho ba nghe rồi...) Vâng.
Hạ Vi suy nghĩ 1 phút rồi cũng ngoan ngoãn đi lại bàn ăn ngồi xuống.
-Chuyện của Hi Chi năm đó ba có biết. Nhưng tất cả là do con bé quá thương con, mà nó cũng quá yêu mẹ nó. Nên nó không còn cách khác. Giờ con biết rồi..chuyện cũng qua lâu rồi, con đừng trách bọn nhỏ nữa?
Trương Lục Thâm ngồi phía trên ôn nhu nhìn Hạ Vi mà khuyên nhủ. Còn Hạ Vi thì chỉ im lặng nhìn đi 1 chỗ mà nghe ông nói. Nó mệt mỏi khi hôm nay quá nhiều chuyền xảy ra. Nó rất buồn chuyện Hi Chi cũng rất giận đám ngốc kia. Nhưng nó sau khi năm xưa bị tổn thương luôn tạo cho bản thân mình 1 vỏ bọc lạnh lùng và vô tâm.Nên 1 lần nữa nó lại gồng mình nhìn ba mình mà khẽ cười.
-...thì ra ba muốn nói chuyện này. Ba yên tâm...con nghĩ thông suốt rồi.
-Con suy nghĩ được vậy là tốt...tốt quá rồi.haha...vậy con và Hi Chi nói rõ với nhau đi. Nếu còn yêu thì mau mà quay lại với nhau. Con bé đó hơi ngốc nhưng nó là một cô gái tốt đó con.
Trương Lục Thâm vui vẻ cười lớn vì con gái suy nghĩ thấu rồi. Nên ông liền đề xuẳt chuyện cho Hạ Vi và Hi Chi quay lại. Vì người con dâu Hi Chi này ông rất ưng. Nhưng có vẽ ông đã lầm và niềm vui của ông bị dập tắt khi Hạ Vi lên tiếng.
-Ba hiểu lầm rồi. Con không trách em ấy..nhưng chúng con cũng không quay lại đâu ạ. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng...tốt nhất là đừng nên sáo trộn nó...cứ để mọi việc tự nhiên đi ạ. Nếu còn duyên sẽ tự về với nhau thôi.
Hạ Vi bình thản nói ra chuyện quay lại của mình và Hi Chi là khó có thể. Ba nó nghe xong thì nụ cười trên môi thì tắt đi. Vĩ Đình và Trương Thức ngồi 1 bên nghe nó nói vậy ai cũng nheo mày khó hiểu. Vì không lẽ nó hết tình cảm với Hi Chi hay sao mà có thể nói như vậy chứ.
-Con xin phép lên phòng.
Thấy ai cũng vẻ mặt khó coi nhìn mình nên nó liền đứng lên chào họ rồi xoay chân đi. Trương Lục Thâm tức mặt đỏ hết cả lên vì độ lì của con gái mà đứng phắt dậy nói to từ phía sau.
-Cái đứa con cứng đầu này.Hạ Vi...không phải Hi Chi ba sẽ không chấp nhận bất cứ con nhỏ nào vào Trương gia đâu.
Trương Lục Thâm hết cách liền ra chiêu hăm doạ. Hạ Vi đang đi lên cầu thang nghe ông nói vậy liền đứng lại.
-...(ba đe doạ con sao? ) tuỳ ba ạ. Nhưng ba...nếu con không cưới được ai thì Đình Đình cũng đừng mong mà gả đi.
Hạ Vi liền xoay lưng lại nhìn 3 con người kia mà ánh mắt giễu cợt. Nói rồi nó lại tiếp đi lên phòng.
Nghe Hạ Vi nói vậy Vĩ Đình tâm liền loạn cả lên. Cô ngồi níu lấy tay cha mình mà lo lắng.
-Ơ...ba..ba nói vậy chi vậy. Lở như vậy thật con ế tới già sao. Ba...con không muốn chết trinh đâu đó.
Thấy con gái đang khóc ròng mà ông cũng phát khùng. Khi 1 đứa thì cứng đầu 1 đứa thì như trẻ con.
-cái con này....ba nói vậy chỉ doạ chị con thôi. Ai ngờ nó không biết sợ chứ.Coi như von xui đi nha.
-ơ...Vậy giờ sao?...ba.huhu. Tiểu Bạch còn đợi con gả cho đó.
-Ba giỡn...ba giỡn.từ từ ba nghĩ cách.giờ ăn cơm đã.
Ba cô không chút lo lắnggồi xuống rồi bảo bọn nhỏ ăn. Cả nhà ăn uống bình thường. Nhưng 1 người thì lo 1 người ngồi nghỉ cách, còn 1 người ung dung ăn bình thường.
Nó trở lại phòng tắm xong liền nằm lăn trên giường mệt mỏi rát tay lên trán mà suy nghĩ. Câu nói của Thiên Nhân cứ xuất hiện trong đầu nó.
"Hi Chi là 1 cô gái tốt. Nếu chị bỏ lở cô ấy thì chị là một người không có não thật đó"
-Em nói tôi làm sao bên em nữa khi nỗi sợ vẫn còn đây. Nếu như trở lại thì em sẽ có vì gì đó bỏ tôi 1 lần nữa không?
Hạ Vi nằm nhìn tấm hình trong điện thoại mà ánh mắt buồn nói chuyện một mình.Nổi đau bao nhiêu năm nay dù chỉ là hiểu lầm không nên có. Nhưng vẫn làm cho Hạ Vi có 1 cảm giác lo sợ, nó sợ sẽ có 1 lần nữa bị tổn thương.
Phía bên này Hi Chi cũng đang buồn rầu khi nhớ tới thái độ của Hạ Vi sáng nay khi biết được sự thật năm xưa. Vẻ mệt mỏi, khuôn mặt bi thương đó vẫn ẩn hiện trước mắt cô.
-Hạ Vi...có những sai lầm luôn phải trả bằng 1 cái giá. Và sai lầm của em phải trả đó là em mất chị mãi mãi.
Cô yêu nó nhưng có lẽ cách cô làm không đúng rồi. Nhưng bây giờ nó đã bị tổn thương cô hối hận có muộn rồi không?.
Cô nhìn 2 con chó đang đùa giỡn với nhau mà ôm chúng vào lòng.
-Mật Mật...Mi Mi chúng mày có thấy tao ngốc lắm không?. Chỉ vì 1 phút không dũng cảm mà tao đã tổn thương người yêu tao hết lòng. Đúng...tao đúng là ngốc mà....Nhưng tao sẽ không để 1 lần nào tổn thương đó lặp lại với chị ấy đâu.
Hi Chi nói mà nước mắt rơi, cô hối hận rồi, cô ghét bản thân mình, ghét sự yếu đuối của mình khi năm xưa không dám một lần bảo vệ tình yêu của mình để cho người mình yêu đau khổ. người yêu mình rời đi.
***
TRƯƠNG THỊ.
Hi Chi vẻ mặt có chút lạ hiên ngang bước vào phòng làm việc của Hạ Vi. Có lẽ khắp cái công ty này cỉ duy nhất mình cô là không xem cái nội quy của nó ra gì. Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy Hạ Vi đang ngồi xem công việc trên laptop nên hít sâu 1 cái đi lại.
-Phó tổng...
Nghe tiếng nói Hạ Vi liền dời mắt sang nhìn Hi Chi với vẻ mặt lạnh lùng.
-Có chuyện gì?
Hi Chi nhìn ánh mắt nó rồi liền để 1 bao thư trắng xuống bàn tới trước mặt nó. Hạ Vi khi thấy bao thư liền nheo mắt nhìn.
-Tôi cám ơn chị đã chiếu cố tôi thời gian qua. Tôi rất vui khi được làm việc ở đây. Nhưng....tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên đi rồi.
Hi Chi cười gượng gạo với Hạ Vi hai tay đang thấp vào nhau ở tắt lưng thưa chuyện. Ngay khi cô nói tim của con người lạnh lùng kia lại trở nên bất ổn.
-(Tiểu Khúc....em lại muốn xa tôi nữa sao? lại muốn bỏ rơi tôi? )... được. Chúc cô tìm được 1 công việc mới thật tốt.
Có lẽ nổi đau còn đó, suy nghĩ sợ người rời đi cũng ở sâu trong tâm trí. Nhưng những tốn thương nó lại chẳng thể lên tiếng giữ cô lại.
-Tạm biệt
Hi Chi cười chua chát rồi cúi chào nó mà rời khỏi văn phòng. Cô đi nhanh ra thu dọn bàn làm việc.
Tiểu Bạch thấy bạn thân ngu ngốc lại thêm tức Hạ Vi không lên tiếng cản lại. Nên cô bực tức đi nhanh vào văn phòng của Hạ Vi.
-Chị Hạ Vi...chị để Hi Chi bỏ đi như vậy sao?
Tiểu Bạch nhăn nhó nhìn Hạ Vi đang bình tỉnh xem tài liệu mà khó chịu. Hạ Vi thật ra tay thì lật mắt thì xem nhưng tâm không hề để trong tài liệu 1 chút nào. Nghe Tiểu Bạch la lói, nó liền ngước lên khó chịu.
-Đây là công ty không phải ở ngoài.Em biết quy tắt là gì không?
Hạ Vi nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở Tiểu Bạch chuyện xưng hô và cả nội quy của nó.
Tiểu Bạch bị nhắc nhở liền đảo mắt ái ngại.
-em xin lỗi...Phó tổng..chị để Hi Chi bỏ đi vậy sao? Chị không cản cô ấy sao?
-Cô ta đã muốn..tôi cũng không muốn ép.
Hạ Vi dùng giọng điệu vô tâm nói với Tiểu Bạch nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn qua lớp cửa kính xem Hi Chi thu dọn đồ.
-Nhưng chị biết rõ nguyên nhân gì Hi Chi bỏ đi mà.
-Vậy thì sao? Nhân viên giỏi rất nhiều. Tôi không tin sẽ không tuyển được.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ không quan tâm nói chuyện. Tay nó lại tiếp tục lật tài liệu xem. Để che đi vẻ mặt đang dao động tâm thì bấn loạn của mình.
-phải..nhân viên thì rất nhiều, muốn bao nhiêu cũng có thể thế chổ cho Hi Chi. Nhưng chị tự hỏi bản thân mình đi. Chị có thể kiếm ai thế được hình ảnh Hi Chi trong lòng chị không?
Tiểu Bạch biết Hạ Vi chỉ đang cố tỏ vẻ ra là không quan tâm. Nhưng trong lòng thì còn rất là yêu Hi Chi.Nên cô muốn thức tỉnh nó nên ương bướng cãi tiếp với Hạ Vi.
Hạ Vi nghe Tiểu Bạch nói trúng lời trong tim mình nên liền nhói tim. Nó im lặng rồi đột nhiên ngước nhìn Tiểu Bạch khẽ cười.
-hi...Tiểu Bạch...Hình như tôi là cấp trên của cô. Chuyện tôi chấp nhận đơn thôi việc của ai,không tới cô lên tiếng. Nếu cô quá thương Hi Chi thì có thế giúp cô ta thu dọn bàn làm việc.Còn bây giờ...ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn thái độ cúowng quyết của Hạ Vi mà không biễt làm gì hơn. Lời nên nói cũng nói rồi, nghe cũng nghe rồi. Nếu nó vẫn không chịu giữ Hi Chi lại thì là chuyện ngu ngốc của nó. Nên Tiểu Bạch bực mình liền nhanh đi ra đóng cửa lại mặc kệ nó.
-(Tiểu Khúc!!! Em lại muốn xa tôi, lại muốn bỏ tôi 1 mình sao? Chúng ta rất gần mà sao tôi lại thấy như xa nhau vạn dặm thế này. Có phải cái tôi tôi quá lớn và sự ngu ngốc của em quá nhiều. Nên chúng ta im lặng rồi mất nhau phải không?.)
Hạ Vi ngồi nhìn Hi Chi đang thu dọn đồ mà ánh mắt buồn đi.Rồi nó cứ thế nhìn bóng lưng cô rời đi. Cô lại biến mất trước mắt nó. Nó ngồi mà siếc chặt tay nhưng lại nhủ lòng sẽ mau ổn thôi.