Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 45 -Chúng ta kiểm tra ai không ráp được ở lại dẹp như tôi đã nói. Nam lên trước rồi tới nữ.
Ông thầy ngồi phía trên quan sát từng cặp lên ráp. Mọi người thông qua rất dễ dàng cho tới cặp Hi chi.
-Khúc Hi Chi...Hôm nay hết đi trễ giờ thì tới việc gáp súng cũng không xong. Ở lại dọn cho tôi...về chỗ
Ông thầy có vẻ không thích Hi Chi nên khi thấy Hi Chi gáp sai liền lên tiếng trách mắng.Hạ Vi ngồi phía dưới cũng chỉ biết nhìn không nói gì được.Sau đó là cặp Hạ vi cùng với Gia Linh đi lên cũng là cặp cuối cùng rồi.
Hạ Vi lên gáp cố tình gáp sai khiến cho ông thầy như bị tức điên. Khi khúc đầu nó là người gáp giỏi nhất trong đám nữ sinh bây giờ thì làm sai bét.
-Hạ Vi..em ở lại dọn chung với Hi Chi luôn đi..Cái lớp gì thế này không biết....Cả lớp không ai được giúp 2 em ấy.Ai giúp tôi đánh rớt hết. giờ giải tán.
Ông thầy cũng ít ác không cho ai giúp hai người kia. Rồi cho lớp nghỉ, Vĩ Đình hiểu rõ đó là Hạ Vi cố tình, cô bực mình lấy cặp rồi rời đi.
-( Hạ Vi...rõ là cậu cố ý mà....cậu chưa từ bỏ nữa sao?)
Gia Linh đứng nhìn Hạ Vi đang loai hoai mà ánh mắt buồn đi.
-Đi thôi chị.
Ôn Nhị thấy Gia Linh ánh mắt buồn trông thấy, xoay lại thấy Hạ Vi và Hi Chi. Ôn Nhị cũng hiểu gì đó nên liền nhắc nhở rồi cùng Gia Linh rời đi.
Hạ Vi chẳng nói tiếng nào đi nhặt súng ôm đi vào kho cất.
-Sao chị lại làm vậy?
Hi Chi tò mò biết nó rõ ràng cố tình mà nên liền lên tiếng hỏi.
-Lúc đó tôi quên thôi chứ không có lí do gì nữa.( Nếu một mình em dọn hết trời tối cũng chưa xong)
Hạ Vi mặt lạnh nhìn Hi Chi nói rồi tiếp tục ôm súng đi vào kho cất. Hi Chi nghe xong cũng im lặng không hỏi thêm đi nhặc lựu đạn mà các nam sinh tập ném đi bỏ vào thùng rồi mang vào kho. Hai người cứ im lặng dọn cho tới trời chập tối mới xong. Lúc này cả hai người mệt mỏi mới đi thay đồ quân sự ra đi về.
Họ vừa ra thì Hạ Vi liền nhìn thấy Thiên Nhân đứng ngay xe cậu ta nhìn mình và Hi Chi. Hi Chi cũng thấy nên liền lén nhìn mặt Hạ Vi. Hạ Vi không nói gì liền nhanh chân đi trước bỏ lại Hi Chi phía sau.Hi Chi nhìn theo bóng lưng Hạ Vi mà mặt buồn đi trông thấy. Hạ Vi đi tới xe vào rồi nhanh lái đi.Nó cứ nghĩ Hi Chi sẽ về cùng xe với Thiên Nhân nhưng nào đâu biết sự thật là cô vẫn chấp nhận đi xe bus dù trời tối rồi.
***
Hôm sau là ngày được nghỉ nên Tiểu Bạch tranh thủ hẹn Vĩ Đình đi chơi. Ôn Nhị cũng tranh thủ rủ luôn cả Gia Linh. Hạ Vi thì chẳng quan tâm cũng chả thèm đi chung cứ ở lì trong nhà xem Tv rồi chơi game.Vì thế là 4 người kia lại đèo nhau đi.
Đến khu ăn vặt Tiểu Bạch mê ăn cứ đi với Ôn Nhị phía sau kiếm thức ăn. Còn Gia Linh và Vĩ Đình đi phía trước kiếm đồ mua. Nhưng mà Vĩ Đình đi trước mà cứ 5 phút lại quay đầu ra phía sau nhìn. Gia Linh cũng biết là Vĩ Đình đang tìm kiếm Tiểu Bạch nên liền lên tiếng hỏi.
-Vĩ Đình...em thích Tiểu Bạch đúng không?
Gia Linh nhìn Vĩ Đình gặn hỏi. Vĩ Đình bị Gia Linh hỏi thẳng thừng quá đâm ra ngại mà vẻ mặt đỏ lên chối phăn phắt
-Làm gì có..Tên đáng ghét đó tối ngày kiếm chuyện chọc tức em..thích cái nổi gì. Đứa nào điên mới thích cái đứa vừa đáng ghét vừa khùng như cô ta á.
Vĩ Đình giả bộ chê khí thế Tiểu Bạch không thương tiếc. nhưng cô càng vậy thì Gia Linh càng nắm chắc phần thắng.
-Vậy à..Vậy chị không cần khó xử nữa rồi.
-Chị nói vậy là sao?
-ờ...Thì hôm qua có 1 bé lớp bên nhờ chị tỏ tình với Tiểu Bạch nè. Lúc đầu chị còn nghĩ em thích Tiểu Bạch nên từ chối không giúp. Mà ai dè đâu em không thích.
-chị nói thật sao?
-ừm..Bé đó rất dễ thương, còn nói chuyện thì đáng yêu khỏi nói luôn. chị tin Tiểu Bạch gặp sẽ thích cho mà xem...Để xem số điện thoại em ấy đâu rồi..
Gia Linh đóng trọn vai diễn, cô nói mà cứ như thật vậy còn giả bộ lấy điện thoại ra lướt lướt danh bạ tìm kiếm nữa chứ. Vĩ Đình thấy vậy không khống chế nữa liền nhanh tay dựt lấy điện thoại của Gia Linh.
-Chị..chị mà giúp cô gái đó..em sẽ giận chị suốt đời luôn đó.
Vĩ Đình bĩu môi mặt ủy khuất ôm khư khư cái điện thoại mà nhìn Gia Linh. Gia Linh thấy đứa em gái đáng yêu như vậy liền phì cười.
-Vậy giờ sao? Có nói thật chị nghe không nào?
-thì...thì em có thích tên đáng ghét đó chút chút. Nhưng mà em là ai..Trương Vĩ Đình đó...sao có thể đi tỏ tình trước chứ...nếu bị từ chối chắc em đi tu luôn quá
-Thà bị từ chối còn hơn là phập phòng trong lòng thắc mắc. Em không nói sao biết người ta có thích em không. Giờ ha...1 là em tỏ tình 2 là ôm cái tôi rồi ế tới già luôn đi.
Vĩ Đình nghe Gia Linh nói cũng có lí, có vẻ mặt lo lắng quay lại nhìn Tiểu Bạch phiá sau đang vui vẻ ăn vặt với Ôn Nhị. Cô đứng nhăn nhó suy nghĩ một lúc rồi chạy nhanh lại phía Tiểu Bạch.
-Chạy nhanh...đi với tôi
Vĩ Đình nắm tay Tiểu Bạch lôi đi chạy đi đâu đó. Tiểu Bạch đang ăn bị cô hối hả kéo đi cũng không biết chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn chạy theo.
-Phụ tôi tìm mau...nó mất tiêu rồi.
Vĩ Đình lôi Tiểu Bạch tới một bãi cỏ mà hối hả khom kiếm gì đó. Tiểu Bạch không biết cô mất cái gì cũng cứ khom xuống tìm kiếm khắp chỗ. Một lúc mệt lả người thì nó mới lên tiếng.
-Rốt cuộc cô mất cái gì vậy hả?
Tiểu Bạch vừa thở vừa nhăn nhó nhìn Vĩ Đình hỏi.
-Tôi để thất lạc người yêu rồi...
Vĩ Đình tỏ ra đáng yêu nắm lấy tay Tiểu Bạch mà nói. Tiểu Bạch nghe xong liền ngơ người cười ngây ngô.
-( Lắm trò) Này...người yêu của ai lại nhận hộ tôi cái. Này..người yêu anh hả? Người yêu chị hả?
Tiểu Bạch cũng lí lắc lại trêu Vĩ Dình. Tiểu Bạch nắm tay Vĩ Đình đưa lên rồi nhìn xung quanh la to. Vĩ Đình đứng bên cạnh thấy nó làm vậy liền bĩu môi tức tưởi.
-Này....không ai nhận vậy tôi lấy đó nha.
Tiểu Bạch nói rồi kéo Vĩ Đình vào lòng ôm. Vĩ đình cũng cười tươi ôm nó mà đánh thình thịch vào ngực nó cứ mải mắng là đáng ghét.
-này...hay chúng ta lấy xe về đi..cho hai con người kia đi bộ đi.
-được đó.hihi.
Tiểu Bạch và Vĩ Đình lần này lại lên cơn nhưng không phải đối phương nữa mà chuyển mục tiêu sang ôn Nhị và Gia Linh đáng thương.
***
Phía bên kia đột nhiên có hai kẻ bị bỏ rơi giữa chợ. Ôn Nhị đứng ngơ người nhìn Vĩ Đình cướp mất bạn bè trên dường ăn của mình mà đau lòng. Nhưng đau lòng chưa hết thì quay lại thấy Gia Linh đi một mình tâm liền động liền bắt đầu lo sợ.
- Đến hay không đến...Đến...không được..không đến..Cũng không được không đến sẽ lỡ mất chị ấy.Đến...
Ôn Nhị đứng đi đi lại lại vẻ mặt ủy khuất độc thoại một mình mà rối não. Gia Linh đằng xa thấy đứa trẻ cứ đi đi lại lại rất đáng yêu nên liền đi lại nhẹ nhàng kê sát tai Ôn Nhị.
-đến gì vậy?
Gia Linh kê sát tai nói nhỏ vào lỗ tai Ôn Nhị. Một làn hơi ấm phả vào tai khiến Ôn Nhị rùng mình nổi hết da gà lên nên liền ngước mặt lên nhìn. Ngay giây phút này 4 mắt chạm nhau khoảng cách gần Ôn Nhị cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của Gia Linh. Gia Linh ngây người khi nhìn vào mắt Ôn Nhị đột nhiên tim Gia Linh vội đập nhanh. Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc thì mới chịu bừng tỉnh. Cả hai tách ra quay mặt chỗ khác e thẹn mặt ai nấy cũng đỏ cả lên.
-( Nếu cứ ngại như này thì không được.) chị...tụi nó đi rồi hay tụi mình lên phía trước kiếm gì mua đi.
Ôn Nhị thấy cả hai im lặng cũng không ổn nê n đành mở lời trước. Gia Linh cũng tùy hứng gật đầu rồi nhanh đi về phía trước. Một lúc họ ngừng ngay trước một tạp kĩ múa áo thuật. Cả hai mân mê xem ải miết, cuối tiết mục đột nhiên có một ống pháo bắn lên. Có lẽ pháo bắn quá lớn nên khiến Gia Linh giựt bắn người bịnh hai tai mà rút người. ôn Nhị thấy vậy tay đang cầm hộp bánh cũng quăng đi. Ôn Nhị kéo Gia Linh lại ôm cô.
-Không sao....không sao..chỉ là pháo thôi..Em đưa chị đi nơi khác.
Ôn Nhị ôm Gia Linh vào lòng cho Gia Linh gục vào vai mình tay vuốt mái tóc cô mà trấn an rồi đưa cô đi nơi khác cách xa nơi đó. Ôn Nhị đưa Gia Linh tới một cái ghế đá rồi ngồi xuống.
-Chị sợ pháo sao?
Ôn Nhị thấy Gia Linh có vẻ ổn đôi chút nên nhìn cô hỏi chuyện.
-ừm..lúc nhỏ tôi từng rất thích pháo nhưng có một lần được ngồi trên cổ ba tôi xem pháo. Lúc đó nó bắn to quá khiến tôi giựt mình té ngã khỏi vai ba tôi chấn thương. Nên từ đó tôi rất sợ.
Gia Linh vẫn hốt hoảng chuyện vừa rồi nên mặt vẫn tái đi. Nhưng nghe Ôn Nhị hỏi cô không ngần ngại kể cho Ôn Nhị nghe. Do sợ nên ô vừa kể mà tay vẫn nắm chặc tay Ôn nhị không buông.Cảm nhận một bàn tay lạnh run đang nắm tay mình Ôn Nhị nhìn xuống thì mới phát hiện đó là tay của Gia Linh. Tim Ôn Nhị liền không biết sao lại vui hơn nhưng nhìn Gia Linh run rẩy vì sợ thì lòng cũng xót xa. Cô không cần suy nghĩ gì mà kéo Gia Linh vào lòng.
-Từ hôm nay về sau để em bảo vệ chị.
Ôn Nhị chẳng ngần ngại gì mà ôm Gia Linh vào lòng mà ban cho 1 câu mía lùi. Gia Linh nghe như vậy đột nhiên ấm lòng nhưng mà có lẽ vẫn chưa đủ để cô run động. Gia Linh trước nay luôn thẳng tín nên chuyện cần hỏi cũng nên hỏi.
-Ôn Nhị !!! em thích tôi sao?
Gia Linh nghiêm mặt nhìn đứa trẻ mà hỏi khiến cho cục thịt nhỏ kia nghe xong đứng hình 30 giây khi không ngờ cô hỏi thẳng thừng một cách khó chấp nhận như vậy. nó lúng túng mặt đỏ hết cả lên tay nắm chặc rồi lại mở ra rồi lại nắm chặc rồi lại nắm mà hít thở.
- Em không trả lời vậy tôi đi về nha.
Gia Linh cũng rất thích bé Ôn Nhị nhưng Ôn Nhị rất nhát nên cô đành phải thử.Bị cấp bách rồi không nói không được.
-Phải...EM rất thích chị..EM thích chị ngay lần gặp đầu. nhưng mà em biết chị không thích em. chị là người yêu của chị Hạ Vi. Những ngày vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhắc nhở bản thân mình người yêu của bạn không được nghĩ tới. Nhưng càng như vậy em lại càng nhớ chị. hình ảnh chị cứ vây lấy em.Em chưa bao giờ nhớ ai ngày đêm như vậy. Trước đây em từng thích Hạ Vi. Nhưng khi gặp chị em mới nhận ra cái cảm giác em đối với Hạ Vi chỉ là tò mò và muốn sở hưu như một món hàng chứ không phải tình cảm. Còn cảm giác với chị hoàn toàn khác...
-Ôn Nhị...xin lỗi.Tôi nghỉ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn.
Gia Linh e ngại rồi rời đi. Ôn nhị như ai vừa đâm 1 nhát dao vào nó vậy cứ đứng trơ trơ cho tới khi Gia Linh đi khuất.
-EM SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU
|
chương 46 Ôn Nhị suy nghĩ một lát rất lâu liền quyết chạy đến Trương gia tìm Vĩ Đình.
Vĩ Đình nhận điện thoại liền chạy ra mở cửa thì thấy Ôn Nhị đang thở hồng hộc trước mặt.
-Này...Giờ này kiếm tôi chi thế cô hai...Ấy ấy... một mình Tiểu Bạch là đủ rồi nha...nha.
Nhưng người ta nói bệnh điên khi nó ngấm vào máu thì lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Vĩ Đình giả bộ e thẹn đưa tay sờ sờ má mình mà nói Ôn Nhị.
-tôi không ăn đồ cúng...tôi đang có chuyện muốn hỏi cô đây.
Ôn Nhị phát bệnh với độ điên và tự tin của Vĩ Đình rồi. Nhưng chuyện gấp thì nên giải quyết nhanh nên không đôi co với Vĩ đình làm gì.
-quan trọng?
Vĩ Đình thấy ôn Nhị nghiêm túc nên cũng nghiêm túc lại hỏi. Ôn Nhị ánh mắt lo lắng chỉ gật đầu lia lịa.
-( Bạch yêu dấu của mình ăn tối chưa ta.) Chuyện quan trọng...nghe có vẻ căng nha. Chuyện quan trọng phải vắt óc suy nghĩ...mà suy nghĩ thì sẽ tốn calo lắm?.
Vĩ Đình giả bộ nghiêm mặt lo lắng vuốt vuốt cằm. Ôn Nhị nhìn điệu bộ láo cá của người kia liền hiểu ra mọi chuyện.
-Tôi với cô ra nhà hàng vừa ăn vừa nói.
Nghe Ôn Nhị nói thế mắt Vĩ Đình liền sáng lên như đèn xe hơi đồng ý ngay.
-ok.đợi tôi 1 chút...
Vĩ Đình chạy vội vào trong lấy áo khoát rồi chạy ra đi theo Ôn Nhị.Vừa vào xe ngồi Vĩ Đình vội lên tiếng.
-Này..tôi biết chỗ này ngon lắm..chạy đi tôi chỉ cho.
Vĩ Đình vừa gài dây an toàn vừa nói với Ôn Nhị. Ôn Nhị cũng thấy bình thường nên lái đi theo hướng dẫn của cô. Vì dù gì giờ nó cũng đang nhờ vả người ta nên chìu một chút cũng không sao.Nhưng lái một hồi thì Ôn Nhị càng nheo mày lo lắng khi đường đang chạy cứ như đang chạy tới nhà ai đó.
-Stop!!!
Đột nhiên Vĩ Đình kêu to Ôn Nhị cũng vì vậy mà đạp thắng nhanh lại. Ôn nhị quay mặt sang nhìn thì há hốc mồm và mặt như ai vừa bôi tro vào vậy. Vì bên cạnh xe Ôn Nhị bây giờ là căn biệt thự to lớn của Bạch gia lúc này nó mới hiểu ra.
-helllo!!!
Một âm thanh vui vẻ và một cái mặt đáng ghét đang tươi cười lú đầu vô nhìn Ôn Nhị. Ôn Nhị thì liếc người kia muốn rớt con mắt cười không nổi.
-Trương...Vĩ....Đình!!! Cô dám chơi tôi.
Ôn Nhị tức tối nhìn Vĩ Đình mà gằn giọng ánh mắt hung tợn nhìn cô chăm chăm. Tiểu Bạch vừa vào ngồi cạnh Vĩ Đình thì liền tươi cười.
-Này!!! mặt vậy là sao? Đình Đình nói với tôi là tự nhiên cô lên cơn điên mời chúng tôi ăn ở nhà hàng 5 sao nên tôi mới bỏ cơm nhà mà đi đó.
Tiểu Bạch cũng không vừa, vừa vào nói 1 tràng còn nhấn mạnh chữ 5 sao nữa. Ôn Nhị nghe tới 5 sao liền nhói lòng hai tay siết chặc hít thở đều.
-( Nếu không vì tương lai xuân xanh của mình...Mình thề sẽ tống hai con điên này vào trại thương điên ngay và liền) ok..i'm fine
Ôn Nhị cố gắn trấn tỉnh lại rồi cố gắng cười nhưng nụ cười trông rất khó coi rồi lái xe phóng đi. Khùng thì khùng chứ không tới mức bức ép bạn mình cuối cùng họ chỉ tới một quán nướng bình thường. Sau một màn gọi món và rượu thì cũng chỉnh tề lại nghiêm túc nói chuyện.
-Sao??? Lý đại tiểu thư muốn biết gì của chị dâu tôi đây?
Vĩ Đình chỉnh tề ngồi nhìn Ôn Nhị mà nói 1 câu xanh rờn trúng tim đen người đối diện. Tiểu Bạch thì ngồi kế bên chỉ xem và nướng thịt cho vĩ Đình ăn thôi. Ôn Nhị nghe cô nói trúng tim đen liền xanh mặt bất ngờ.
-Sao cô biết tôi hỏi chuyện Gia Linh?
-Trên mặt cô ghi nguyên chữ Gia Linh kìa.
Thật ra chẳng có gì mẹ Gia Linh cũng không tỉnh đâu, được Ôn nhị thổ lộ thì về liền kể cho vĩ đình nghe hết. Nên mọi chuyện Vĩ Đình đều biết tuốt thôi.
-Tôi muốn biết hết về con người chị ấy.
Ôn Nhị cũng thành thật mà nghiêm túc nói. Tiểu Bạch nướng thức ăn cho vợ cũng phải dừng tay mà chen vào.
-Này...cậu không sợ Hạ Vi sẽ làm như lời Đình Đình nói hôm bữa với cậu sao?
Tiểu Bạch trừng mắt nhớ chuyện mai chỗ đó của Vĩ Đình nói hôm bữa. Ôn Nhị nhớ tới liền tái mặt cầm ly rượu ực một hơi lấy bình tỉnh.
-Giờ chị ấy có giết tôi....tôi...tôi cũng muốn biết.
Ôn Nhị mạnh miệng tuyên bố, Vĩ Đình nghe vậy liền hứng thú hơn cắn miếng thịt rồi từ từ ôn nhu nói.
-Gia Linh..tôi không biết nhiều. Chị ấy tên đầy đủ là Đoàn Gia Linh. 20 tuổi. giới tính nữ. Sống ở Mĩ.
Vĩ Đình lại trêu tức mà kể những thứ cơ bản nhất của Gia Linh cho Ôn Nhị nghe.
-Cái đó ai không biết...Tôi muốn biết chuyện trước đây của Hạ Vi và chị ấy kìa.
Ôn Nhị không cầm lòng hơi hấp tấp một chút vào vấn đề ngay. Tiểu Bạch không biết gì về Gia Linh hết cũng chưa từng hỏi Vĩ Đình. Nên giờ ngồi đây chỉ biết chăm sóc cho cô vợ của mình thôi.
-Đình Đình...Ở đây cũng ngon ha
Tiểu Bạch vừa cắt miếng thịt tình cảm bỏ vào chén cho Vĩ Đình mà cười nói. Vĩ Đình đâu thua biết Tiểu Bạch cũng đang muốn ghẹo Ôn Nhị nên cũng phối hợp theo.
-ừm...mai mốt rủ chị hai đi ăn..
-ừm...ăn miếng rau đi nè.
Tiểu Bạch hết chăm thịt lại chăm nước rồi chăm rau. Hai người đối diện cứ cười cười nói nói khiến Ôn Nhị như nổi đóa lên mà hét.
-NÀY...
-hihi...Từ từ cô không nghe có thực mới vực được đạo à.
Tiểu Bạch với Vĩ Đình không nhịn nổi cười khi âm mưu đã thành công.
-Vậy hai người ăn no đi rồi nói..
Ôn Nhị cũng chào thua ngồi cho hai con người kia ăn no bụng rồi hỏi tiếp. thế là sao 1 tiếng ngồi ăn uống nó nê.
-Này..Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Giờ nói tôi biết được chưa?
Ôn Nhị ngồi đợi suốt 1 tiếng cũng cảm thấy nôn nóng nên vừa thấy mọi thức ăn được ăn sạch liền nhìn Vĩ Đình buông lời.
-Chị Gia Linh là người con gái mà chị hai tôi rất cưng chìu..HẾT
Vĩ Đình chỉ buông duy nhất 1 câu ra rồi nhúng vai kết thúc. Ôn Nhị nghe mà giận đỏ mặt tím tai.
-HẾT...cô ăn cho no giờ nói có một câu hết là xong à.
-chứ tôi có biết gì đâu. Gia Linh là người của chị hai.Cô muốn biết thì hỏi chị tôi đi.
-Cô....
Ôn Nhị bị hai con điên kia chơi 1 vố đau đớn. Ăn cho một đống rồi chả cho biết nổi 1 thông tin gì quan trọng hết. Đành xem như mình xui rồi đi tính tiền rồi ra về.
***
phía bên đây 3 con người ăn uống tám chuyện. Bên kia trong căn phòng của một ngôi nhà nhỏ có 1 cô gái ngồi buồn rười rượi nhớ nhung người yêu.
-Không não...em nhớ chị. Không có chị nơi này chẳng còn hơi ấm...cũng không còn tiếng cười đùa nữa. Em phải sống sao đây.
Hi Chi nằm úp mặt xuống giường đưa tay vuốt tấm ga bên cạnh mình. Cứ như cô đang tìm mùi hương quen thuộc hơi ầm ngày nào của ai kia . Kẻ nhớ người không lẽ không.
-(Hi Chi..bên cạnh người ta em có vui không?...người đó có biết tính em ương bướng mà dỗ dành em lúc em giận. Người ấy có biết em hay mất ngủ mà nhắc em uống sữa ngủ sớm không?....Người ta có yêu em nhiều như tôi không?)
Hạ Vi ngồi trong khuôn viên nhà cầm ly rượu nhìn vào đêm đen mà buồn rầu. Nước mắt cũng thế mà rưng rưng khoé mi. Những cơn gió lạnh thổi qua làm cho tim nó càng thêm đau hơn.
Gia Linh đứng trong nhà nhìn bóng lưng người kia trong đêm đen mà lòng chạnh đi.
Gia Linh cầm áo khoát đi ra ngoài tới chỗ Hạ Vi khoát lên người nó rồi ngồi xuống cùng nó.
-Ngoài này lạnh lắm đó.
Hạ Vi bị cô làm cho giựt mình chớp chớp mắt che đi con mắt đang rưng rưng của mình.
-( Cậu giấu gì chứ? cậu vì cô ta mà đau lòng....còn tôi vì cậu mà đau lòng.) Cậu lại uống rượu?
Gia Linh nhìn con người trước mặt mà ánh mắt buồn lòng thắt lại. Nhưng với mối quan hệ hiện tại cô không thể nào bộc bạch ra được.
-Một chút thôi...cậu chưa ngủ sao? Có tâm sự.?
Hạ Vi cũng không phải mới biết Gia Linh ngày đầu nhìn sắc mặt cô nó liền biết có chuyện.
-Hôm nay...Ôn Nhị...đã tỏ tình với tớ.
Gia Linh cũng không giấu diếm cúi mặt mệt mỏi nói cho nó biết. Hạ Vi nghe cũng biết rõ là cô sẽ từ chối vì với tính tình của Gia Linh sẽ không động tâm với ai mới gặp 1 2 lần được.
-Tớ biết cậu chưa thể chấp nhận. nhưng Ôn nhị là 1 cô gái tốt.Cậu thử 1 lần mở lòng cho em ấy 1 cơ hội xem sao. Biết đâu dần dần cậu sẽ có tình cảm thôi
Hạ Vi thực chất không hiểu tâm tình của Gia Linh nên cứ việc bình thản chia sẽ với cô. Còn Gia Linh nghe nó nói thì khó chịu đến mức muốn nhấn nước nó luôn.
-( Cậu đang đẩy tớ cho người khác sao? Hạ Vi...cậu muốn làm tớ tức chết phải không?) Cậu thật chất không hiểu.
Nói rồi Gia Linh ấm ức bỏ vào trong nhà. Hạ Vi ngồi nhìn Gia Linh khó chịu mà chả hiểu cái chi rứa hết.
-Đồ chết bầm...ta ghét ngươi..ghét ngươi.
Gia Linh về phòng ấm ức mắt rưng rưng muốn khóc ôm gối đánh không thương tiếc miệng thì vẫn lầm bẩm trách móc. Đang lúc hậm hực trách móc thì điện thoại Gia Linh liền sáng đèn. Cô liền cầm lên xem thì đó là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
-" Tôi thích chị, mặc kệ cho chị có đồng ý hay không. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi chị."
-" Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với Hạ Vi"
Đó là tin nhắn của Ôn Nhị gửi tới, Gia Linh đọc xong lòng cũng không khỏi thở dài rồi cất đi không thèm trả lời người kia lấy một câu.
|
chương 47 Hôm sau đi học Ôn Nhị đang thông dông đi ra nhà vệ sinh thì gặp Hạ Vi đi vào. Nó cũng không để ý nhưng khi thấy Gia Linh đang đứng một góc dụi mắt thì liền nhanh đi lại.
-Gia Linh..chị khóc sao?....Trương Hạ Vi..đồ chết tiệt.
Ôn Nhị tới trước mặt Gia Linh thì thấy hai mắt Gia Linh đang đỏ ngầu. Nó như phát tiết chẳng đợi Gia Linh nói lời nào liền bực tức đi trở lại lớp. Nó trở lại lớp thấy Hạ Vi đang ngồi bình thản ngồi chơi điện thoại thì liền đi nhanh lại.
Bốp
-Trương Hạ Vi...chị làm Gia Linh tổn thương mà còn có thể ngồi đây chơi game được sao? Chị đối xử với người yêu mình như vậy sao hả?
Ôn Nhị tới trước mặt Hạ Vi lôi sốc nó dậy đấm cho một cái trời gián. Cả lớp không ai hiểu dụ gì hết cả Hạ Vi cũng không rõ chuyện gì. Hi Chi đứng thấy Hạ Vi bị đánh liền xót xa bước tới. Nhưng ngay lúc này Thiên Nhân đã vội nắm tay cô ngăn lại.
Hạ Vi không hiểu gì hết , nhưng khi nghe Ôn Nhị nói thì nó dám chắc là cô đang hiểu lầm. Nhưng có hiểu lầm mà đánh nó thì nó không bỏ qua đâu. Nó bình tỉnh lại tán cho Ôn Nhị một cái trời gián.
-CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH TÔI HẢ?
Hạ Vi nhìn trừng trừng Ôn Nhị mà hét ra lữa. Cả lớp bắt đầu lo lắng hơn vì không khéo 1 lúc nữa sẽ có hỗn chiến xảy ra. Lúc này Gia Linh cũng chạy vào can ngăn.
-Ôn Nhị...em hiểu lầm rồi..tôi bị bụi bay vào mắt chứ Hạ Vi có làm gì tôi đâu.
Gia Linh nhìn Ôn Nhị lo lắng giải thích. Ôn Nhị nghe xong bắt đầu tái mét mặt mài vì hiểu là mình đã quá hấp tấp hành động không suy nghĩ.
-Hạ Vi...Cậu có sao không..để tớ xem.
Gia Linh thấy mặt Hạ Vi hằn lên 5 ngón tay rồi liền chạy tới ôn nhu lo lắng hỏi rồi đưa tay lên sờ má nó. Nó bực tức lữa giận vẫn đang cháy nó gạt phắt tay Gia Linh ra rồi nhì Ôn Nhị
-Có điên thì đi khám đi. Đừng cứ hở chút là cắn người.
Hạ Vi xuống lụm chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn lớp rồi rời khỏi. Cả lớp 1 phen hoàn hồn khi đây là lần đầu thấy 1 đại mỹ nhân nổi điên như vậy. Hi Chi thấy nó bỏ đi cũng bất giác rời khỏi lớp.
Một lúc chạy tìm nó khắp ngóc ngách thì cô mới tìm được nó ở sân thượng trường. Cô đứng ngay cửa nhìn bóng lưng nó đang ngồi nhìn xa xăm liền cầm bịt đá đi lại. Hi Chi đi lại ngồi xuống cạnh nó khiến nó giật mình lùi lại.
-Sao cô lên đây?
Hạ Vi trố mắt nhìn Hi Chi hỏi nhưng đáp lại nó là sự im lặng. Hi Chi nhẹ nhàng lấy bịt đá để lại sát má nó mà xoa xoa nhẹ nhẹ. hành động này khiến Hạ Vi vừa vui lại vừa đau, nó không hiểu tại sao cô lại làm như vậy sau khi nó và cô đã chia tay rồi.
Hạ Vi hỏi mà Hi Chi vẫn bình thản như không gì chườm đá cho nó càng khiến nó bực tức hơn. Hạ Vi chụp nhanh lấy tay Hi Chi
-Cô có biết cô đang làm gì không vậy?
Hạ Vi lạnh lùng trừng mắt nhìn Hi Chi mà gằng giọng tay thì nắm chặc cổ tay của Hi Chi đến mức Hi Chi nhíu mày vì đau.
-(Làm sao em có thể nói là em đang lo lắng cho chị mới lên đây) Tôi chỉ muốn thay bạn mình xin lỗi chị thôi.
Hi Chi không biết phải viện cái cớ gì vào lúc này nữa nên đành nói đại ra. nhưng cô đâu biết cái cớ mà cô nghĩ là hợp tình thì lại khiến cho Hạ Vi như phát tiết lên. Hạ Vi liếc sang tay Hi Chi đang cầm bịt nước đá mà vung mạnh cho bịt đá rơi xuống đất.
-Nên nhớ...Chúng ta chia tay rồi.
Nó buông tay cô ra rồi nhanh bước bỏ đi. Hi Chi thấy nó cự tuyệt lạnh lùng như vậy nước mắt cũng tuôn rơi.
-( Bây giờ quan tâm chị như người bạn lại khó khăn vậy sao?)
Hi Chi ngồi 1 chỗ nhìn bóng lưng nó đi khuất dần mà tim nhói.
***
TRƯƠNG GIA
-Vi nhi...Ôn Nhị đợi em dưới nhà nảy giờ rất lâu rồi đó. Em cũng lịch sự xuống tiếp chuyện với người ta đi.
Trương Thức đi vào phòng nhìn thấy nó đang soạn một số giấy tờ gì đó rồi cũng ôn nhu mở lời. Nó đang làm cũng ngưng lại nghe anh mình nói xong chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
-Ra ngoài nói chuyện.
Hạ Vi đi xuống chỉ thấy Ôn Nhị mặt hối lỗi ngồi cạnh Gia Linh cùng người nhà đợi nó. Nó vẫn mặt lạnh đi xuống nhìn Ôn Nhị nói một câu rồi đi ra ngoài. Ôn Nhị thấy vậy cũng lót tót theo sau.thế là cả hai người lái xe đi đâu đó.
Một lúc sau cũng dừng trước một quán ăn. Họ bước vào chọn món với vài chay bia xong mới nói chuyện.
-Chị Hạ Vi...em xin lỗi.lúc đó em lo lắng cho Gia Linh nên mới hành động không suy nghĩ như vậy. chị đừng giận em nha
Ôn Nhị ngồi rót cho nó một li bia mặt hối lỗi xin lỗi nó rồi giải thích. Hạ Vi không phải người hẹp hòi nghĩ tới tại đứa nhóc này thích Gia Linh nên mới như vậy cũng nhẹ lòng bỏ qua.
-Không sao?...mơi mốt có làm gì thì suy nghĩ trước khi làm.
Hạ Vi giọng lạnh mà cầm chay bia ực một phát. Ôn Nhị nghe nó tha thứ liền mừng húm lên cũng cười cười.
-Ôn Nhị...em thích Gia Linh???
Hạ Vi nhìn vẽ mặt hớn hở của Ôn Nhị nên liền nghiêm túc nói luôn 1 chuyện. Nghe Hạ Vi hỏi thẳng Ôn Nhị cũng lo lắng nhưng có lẽ tình cảm khiến nó dũng cảm hơn.
-Dạ...Em biết Gia Linh là người yêu của chị. Em thích là không đúng. Nhưng em muốn công bằng khiêu chiến với chị.
Ôn Nhị nhìn trực diện Hạ Vi vẻ mặt cứng đờ nghiêm túc. Hạ Vi nhìn biểu cảm như đánh trận của Ôn Nhị mà không khỏi nhịn cười.
-hi...Tên ngốc này...thật ra tôi và Gia Linh không có gì với nhau hết. Chỉ là tôi xem cô ấy như người nhà nên rất thương yêu và cưng chìu thôi.
Hạ Vi cười nói rồi cầm ly bia uống 1 ngụm. Ôn Nhị nghe tới đây mừng như lụm được vàng, vẻ mặt tươi rối nắm tay Hạ Vi hỏi lại :
-chị nói thật sao?....nhưng mà...
Ôn Nhị câu đầu còn vui vẻ nhưng nhớ ra gì đó thì liền xụ mặt không vui. Hạ Vi nhìn thấy vậy cũng tò mò lên tiếng hỏi.
-Nhưng mà sao?
-Nhưng mà...chị ấy yêu chị
Ôn Nhị mặt buồn bã nói ra. Câu nói vừa tới tai Hạ Vi thì khiến tai nó lùng bùng cả người cứng đơ lên. Trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó tả nó run tay cầm ly bia lên mà ực 1 hơi lấy tinh thần lại.
-Cô ấy...cô ấy nói với em vậy sao?
Hạ Vi lo lắng nhìn Ôn nhị tra hỏi. Nó thật mong Ôn Nhị sẽ nói là đó chỉ là Ôn Nhị đang đùa thôi nhưng mà không ngờ.
-Phải.
Ôn Nhị thật ra cũng dựa vào suy đoán mà nói bừa thôi. Nhưng một từ này thôi như một cái búa bửa vào đầu nó. Nó không tin chuyện đó có thể xảy ra được. Gia Linh cùng nó bên cạnh nhau bao nhiêu lâu nay cứ xem nhau như chị em tốt mà giờ Gia Linh nảy sinh tình cảm đúng là trời biết đùa người mà.
-hi...Gia Linh đùa em thôi.không có đâu.Thôi tôi buồn ngủ rồi.Tôi về trước đây.
Hạ Vi không biết nói với Ôn Nhị như thế nào nữa nên đành tìm cách cáo lui về. Ôn nhị thấy cả hai uống cũng nhiều rồi, chuyện khúc mắt cũng hòa giải xong rồi nên cũng không giữ nó lại.
Hạ Vy còn sóc vớ chuyện Ôn Nhị vừa nói . nó rời khỏi quán ăn liền bắt 1 chiếc taxi về nhà. Trong suốt đoạn đường lòng nó rối như tơ giòn.Nó ngồi ngước mắt nhìn những cảnh vật ngoài đường mà nhớ tới những chuyện trước đây của nó và Gia Linh khi còn ở Mỹ.
Nó ngồi hồi tưởng lại mọi thứ cho tới khi xe dừng trước nhà. Vừa mệt mỏi đi vào nhà thì đập ngay vào mặt nó là Gia Linh đang ngồi trước bậc thềm ngồi đợi nó. Tim nó đột nhiên giựt thót lên.Gia Linh thấy ó về liền đứng dậy ôn nhu nhìn nó với ánh mắt biết cười. Khung cảnh cứ như 1 cô vợ đang ngồi đợi chồng mình đi làm về trễ vậy. Hạ Vi cũng trấn tinh lại đi vào hướng tới chỗ Gia Linh.
-Sao chưa đi ngủ...ngoài này lạnh lắm, cậu muốn bị cảm à.
Hạ Vi dù lòng mâu thuẫn nhưng vẫn ôn nhu với Gia Linh như không có chuyện gì.
-Tớ lo cho cậu...nên muốn đợi cậu về.
Gia Linh ánh mắt chất chứa tình cảm nhìn nó. Bây giờ Hạ Vi mới có dịp nhìn rõ ánh mắt đó một lần. Và bây giờ nó nhìn trong mắt Gia Linh mới thấy ánh mắt đó tràng đầy tình cảm dành cho nó như thế nào.
-hi...đồ ngốc..tớ không sao..vào nhà thôi.
Hạ Vi cố bình thường với người trước mặt rồi cùng cô vào trong nhà. Vào trong cả hai cũng tách nhau ra, ai nấy về phòng mình ngủ. Hạ Vi mệt mỏi liền đi tắm cho tỉnh táo.
-Sao có thể vậy chứ? ông trời đang muốn trêu đùa mình sao?
Hạ Vi đứng dưới vòi sen mặc nước lạnh đang tuông tràng mà những suy nghĩ cứ mãi thi nhau nảy ra trong đầu mình.Nhưng một lúc nó liền nhớ ra điều gì đó nó liền bình tỉnh lại quấn khăn đi ra phòng lại bàn học của mình.
|
chương 48 Nó mở tủ mình ra lôi 1 chiếc hộp đen ra đặt lên bằng, nó từ từ mở ra bên trong là 1 sợi dây mà nó luôn cất giữ rất kĩ suốt bao năm ra. Nó nhìn chăm chăm vật đó mà tâm bắt đầu lo sợ.
-Sao tặng tớ cái này...tớ có phải cảnh sát đâu?
Hạ Vi ngồi trong quán nước vui vẻ nhìn cô gái đối diện hỏi chuyện, tay thì nâng niu 1 sợi dây.
-Cậu không thấy rằng người nào sở hữu nó luôn có hai lựa chọn sao. 1 là cứu sống 2 là giết chết. Nếu có 1 ngày cậu cảm thấy không hiểu tớ nữa thì nó sẽ trả lời cho cậu biết.( Hạ Vi..1 là cậu cứu lấy trái tim tớ, 2 là cậu sẽ tự tay bắn 1 phát và tớ sẽ biến mất khỏi cậu)
Gia Linh ngồi tươi cười ánh mắt bí hiểm nói với người kia. Hạ Vi nghe câu trả lời xong cũng cảm thấy lo lắng nhưng cũng phá lên cười.
-hihihi. Vậy tớ phải mở ra ngây bây giờ mới được. Vì tớ không hiểu nổi sao cậu lại tặng nó cho tớ đó.hi
Hạ Vi cười vui vẻ rồi nhanh tay định tháo nắp đạn ra nhưng Gia Linh đã nhanh tay chặn tay nó lại rồi.
-Này...nếu cậu mở nó ra thứ bên trong sẽ thay đổi cả tớ và cậu đó.
Gia Linh nghiêm mặt nhìn Hạ Vi, Hạ Vi thấy bạn ,mình nghiêm túc nên cũng thấy sợ. Hạ Vi liền suy nghĩ rồi nhanh lấy lại bình tỉnh.
-hi.Được rồi...không coi nữa...ha. Tớ đeo nó vào đã.
Hạ Vi vui vẻ đeo nó vào cổ mình. Nó cũng không mấy để tâm chuyện bên trong là gì, nó chỉ nghỉ chắc do cô bạn thân của mình làm ra vẻ thôi. Chỉ biết dồ cô tạng thì nó sẽ rất thích.
Khung cảnh ngày hôm đó xuất hiện trong đầu nó khiến nó càng lo sợ hơn. Nó nhìn sợi dây hít sâu rồi cằm lên từ từ từ mở nắp ra. Tiếng những răng cưa được ma sát tháo ra khiến tim nó đập liên hồi. Nhưng cuối cùng cũng mở được ra bên trong là 1 mảnh giấy trắng.
-Sao lại có giấy chứ?
Nó không khỏi ngạc nhiên thứ mà năm xưa Gia Linh cho rằng sẽ thay đổi cả hai thì ra chỉ là mảnh giấy. Nó luôn nghỉ bên trong là thuốc nổ TNT hay là một loại gì đó làm bằng mini chứ. Nó nhẹ nhàng kéo mảnh giấy ra. Một mẩu giấy được cuộn lại nó đặt lên bàn rồi nhìn ngắm suy nghĩ xem trong đó có thể viết gì kinh khủng chứ. Nhưng tò mò thì được gì mở ra xem là biết ngay. nó liền mở ra nó nhận ra ngay nét chữ đó là của con bạn thân của mình. Nhưng dòng chữ vừa đặp vào mắt nó thì như rằng có một ai đó vừa tắt ống thở nó vậy. Nó vội buông tờ giấy lên bàn ngồi vò cái đầu ướt của mình mà khó hiểu.
-Ôi...sao có thể như vậy chứ.
Nó ngồi lòng rối lại thêm mệt mỏi vì cái trò đùa quái ác này. Nó một lần nữa cầm tờ giấy lên dòng chữ vẫn đó. Dòng chữ " Bạn thân, Tớ yêu cậu" chỉ vỏn vẹn vài chữ thôi thật như lời Gia Linh có thể thay đổi cả hai.Nó mệt mỏi cất mọi thứ lại rồi đi lăn ra giường nằm mặc cho mình đang không mặc đồ gì chỉ quấn khăn thôi.
-Gia Linh...tớ và cậu là bạn thân mà. chúng ta làm sao có thể chứ?
Hạ Vi nhăn nhó mệt mỏi nhìn trần nhà mà lòng rối như tơ. Nó Không biết phải làm thế nào khi mọi chuyện diễn ra ngoài kiểm soát của nó rồi.
-Tớ không để chuyện khùng điên này diễn ra. Mình chưa xem nó..chưa xem nó. Ngủ..Ngủ dậy sẽ quên thôi.
nó tự gạt bản thân rồi trùm chăn ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
***
HÔM SAU
Vừa hết ca thì thằng lớp trưởng liền chạy ào lên bục mà đứng hiên ngang nhìn xuống lớp.
-Các bạn...ngày mai khoa có tổ chức sẽ ra ngoại ô cắm trại 2 ngày. Nên các bạn cố gắng sắp xếp tập trung sớm vào sáng mai tại trường nha. Mọi thông tin các bạn xem trên trang web khoa nhé.
Thằng lớp trưởng vui vẻ thông báo với cả lớp thông tin. Các sinh viên nghe cắm trại đêm ai nấy đều mừng hết lớn nên nhanh tay thu dọn đồ để tranh thủ về mau đồ chuẩn bị.
-Chị hai...chị đi không?
Vĩ Đình ngồi phía sao chòm người lên gặng hỏi kẻ cứ để hồn trên mấy sớm giờ mà hỏi.
-em có xe nè...hay chúng ta đi xe riêng đi, đừng đi chung với trường, phiền phức lắm.
Tiểu Bạch cũng nhập cuộc vui vẻ đề xuất ý kiến. Hạ Vi nảy giờ ngồi im lặng không biết nghỉ gì, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nó quay xuống nhìn bọn họ mà lên tiếng.
-Tôi không đi đâu.
Hạ Vi mệt mỏi nói với họ vài chữ rồi lặng thinh đi ra ngoài. Tụi nhỏ nhìn nó mà ngây người. Gia Linh thấy vậy liền chạy theo sau.
-Hạ Vi...cậu sao vậy?
Gia Linh một lúc chạy theo nó thì mới phát hiện nó đang ngồi trên sân thượng. Cô nhẹ nhàng đi lại vịnh vai nó mà hỏi chuyện. Hạ Vi vẫn im lặng nhìn xa xăm ánh mắt hiện lên cả một sự buồn trông rõ. Gia Linh thấy vậy cũng ngồi xuống dựa đầu vào vai Hạ Vi đưa mắt nhìn xa xăm nơi chân trời hướng Hạ Vi đang nhìn.
-Cậu biết không? Cậu bây giờ rất giống với em ấy trước đây, cũng ngồi nơi này...cũng dựa đầu vào vai tớ như vậy.....lúc đó...bình yên biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Tớ còn tưởng rằng sẽ không có gì có thể chia rẽ 2 chúng tớ. Tớ...còn định sao khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với em ấy. hi...Vậy mà mọi thứ chỉ là do tớ tự mơ mộng rồi tự làm đau bản thân...
Hạ Vi nói mà giọng nghẹn đi, nó mệt mỏi gồng mình mạnh mẽ bao nhiêu ngày nay khiến nó thở cũng cảm thấy nặng nề. Gia Linh ngồi bên cạnh nghe nó nói cũng buồn cũng tức dùm nó.
-Đồ ngốc nhà cậu, nếu người ta không biết trân trọng cậu thì cậu cũng không cần đau lòng vì họ. Cậu phải sống thật vui vẻ, phải thật hạnh phúc. Để cho họ thấy không có họ cậu vẫn sống và tốt hơn khi có họ.
Gia Linh bản chất không hiểu nội tình chuyện của nó và Hi Chi. nên nhìn nó đau lòng vì người kia thì trong lòng cũng đau theo và có ác cảm với người kia. Nên trong câu nói nghe đâu đó cũng có mùi vị trách móc kẻ phản bội. Hạ Vi ngồi nghe Gia Linh nói mặt vẫn cứ trơ ra buồn bã im lặng.
-Nếu cậu không muốn tên nhân tình kia cười sau lưng cậu thì ngày mai cậu nhất định phải đi. Trương Hạ Vi tớ biết là một người mạnh mẽ dù có chuyện khó khăn cách mấy cũng đối đầu với nó. Chứ không phải một kẻ chỉ biết trốn tránh sự thật.
-PHẢI...TỚ HÈN NHÁT.TỚ KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CÔ ẤY.Nhưng cậu có biết không?...Mỏi lần đứng trước cô ấy thì hình ảnh cô ấy cùng tên khốn kia ở trong phòng khách sạn. Nó như một con quỷ, như một con quỷ đang bóp chặc tim tớ, tớ đau rất đau. Nhưng tại sao..tại sao dù đau lòng như thế mà tớ không thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy.
Hạ Vi đau khổ gào thét mua máy tay chân rồi mếu máo nhì Gia Linh mà nói. Nó ôm ngực trái mình mà nói tâm tình, từng lời thốt ra là từng giọt nước mắt nó rơi xuống. Gia Linh nhìn thấy nó đau lòng mà rơi lệ thì tim quặng lại cô ôm nó vào lòng mình một lúc lâu. Sau đó mới buông ra mà nhìn nó:
-cậu còn nhớ trước đây ở Mĩ tớ từng nói gì với cậu không? Tớ nói : Dù cho cả thế giới này lừa dối cậu, tổn thương cậu..bỏ rơi cậu. thì tớ cũng từ bỏ cả thế giới để bên cậu.....Còn cậu vì 1 cô gái mà bỏ cả thế giới...Cậu không hề nghĩ cho cảm giác của tớ. TỚ GHÉT CẬU LẮM
Gia Linh uất ức đứng nhìn Hạ Vi vừa rơi lệ vừa trách móc. Nói xong cô liền quay đi nhưng Hạ Vi liền nắm lấy tay cô kéo lại ôm vào lòng mình.
- Đừng để tớ 1 mình....
Hạ Vi ôm Gia Linh chặc vào lòng mà mắt rưng rưng. Có lẽ ngay lúc này nếu 1 ai dó rời xa nó nữa nó sẽ chết mất. Trái tim nhỏ của nó thật không thể chịu thêm sự gì nữa đâu.
Nhưng nó đâu biết ngay lúc nó rời lớp Hi Chi cũng âm thầm đi theo nó. Nhưng ngay khi tìm thấy nó thì đã có Gia Linh bên cạnh rồi. nên Hi Chi đã nép một bên cửa quan sát họ. Hi Chi nhìn thấy hết mọi hành động của họ kể cả cái ôm ngay lúc này. Cô rơi nước mắt đưa tay cố bụm miệng để không phát thành tiếng.Cô run rẩy chạy ngay xuống cầu thang rời đi mặc cho sau lưng hai người kia có làm gì đi nữa. Nhưng quá hấp tấp cô đã làm ngã một khúc sắt dựng sát cửa làm ra tiếng động.
Hạ Vi nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn thì thấy bóng dáng 1 cô gái chạy đi. Nó nhận ra ngay là Hi Chi.
-Tiểu Khúc?
Nhận ra đó là bóng dáng người cũ nó liền vội buông Gia Linh ra chạy ngay xuống cầu thang dí theo.
-Hạ Vi....
Ngay lúc vừa xuống cầu thang thì một tiếng kêu làm nó bừng tỉnh. Nó ngước nhìn lên phía trên Gia Linh đang đưa mắt nhìn nó. Nó thoáng bình tỉnh lại.
-Trễ rồi...chúng ta về thôi.
Hạ Vi buông một lời rồi đi nhanh xuống lấy xe lái đi.Nhưng có lái về hay không vẫn không biết được.
Hi Chi chạy khỏi trường học không biết cô chạy bao lâu chạy bao xa cho tới lúc cô té ngã xuống đường. Trước mặt cô trên đường toàn nước, lúc này cô mới hay trời đang mưa. Cô mệt mỏi, run rẩy, đau đớn chỉ biết ngồi bệt dưới đường mà khóc mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngang qua có nhìn hay chê cười cô cũng mặc kệ.
Trong một chiếc xe Hạ Vi nhìn thân ảnh kia đang run rẩy dưới mưa mà lòng đau, tay nó siếc chặc vô lăng xe mình cắn răng. Nhưng có lẽ tình yêu trong đó còn lớn hơn cả những tổn thương cô dành cho nó. Nó không quan tâm là có chia tay hay chưa nó liền mở dây an toàn định xông ra đưa cô vào xe. Nhưng ngay khi tay vừa tháo dây an toàn ra thì nó liền ngưng hành động lại.
Thiên nhân từ lúc Hạ Vi bỏ đi anh ta biết rõ Hi Chi sẽ theo sau nên luôn đứng đợi cô. Khi thấy cô chạy xông ra ngoài thì liền theo sau từ phía sau. Cho tới khi thấy Hi Chi té ngã dưới mưa thì anh ta mới hoảng hồn cầm dù chạy ra che cho cô.
-Hi Chi...chúng ta về thôi.Em ở ngoài này sẽ cảm đó.Mau vào xe thôi.
Thiên Nhân ngồi xuống cạnh Hi Chi che dù cho cô. Nhìn cô ướt sủng khóc lóc run rẩy mà lòng anh ta quặn đi.
-Thiên Nhân...Em thành công rồi...cuối cùng chị ấy cũng bên người khác rồi.hihihi....thành công rồi.
Hi Chi ngước mặt thẫn thờ nhìn Thiên Nhân mà cười ngây dại. Thiên Nhân nhìn cô như vậy liền ôm cô vào lòng mình
-tại sao em lại ngốc như vậy chứ?...anh phải làm sao để em vui vẻ như trước đây?
thiên Nhân 1 tay che dù một tay ôm Hi Chi vào trong lòng an ủi.
Hạ Vi nhìn thấy cảnh này mà tim đau nhói đưa ngón tay cái cảu tay phải lên cắn cắn mắt rưng rưng tay trái thi siếc chặc lại gồng mình để không khóc.
-( Rốt cuộc..tôi đã làm sai điều gì?)
Gia Linh cũng thấy mọi thứ nhìn Hạ Vi như vậy cô liền đưa tay nắm chặc lấy tay trái Hạ Vi như một lời trấn an.
Một lúc sau thiên Nhân cũng đưa được Hi chi vào trong xe đưa về nhà. Hạ Vi cùng Gia Linh cũng âm thầm rời khỏi đó coi như chưa từng đến vậy.
|
chương 49 Hôm sau nhóm Tiểu Bạch quả nhiên tách ra không đi chung với trường. Hi Chi sao một đêm khóc đến sưng cả mắt cũng lết xác đi. Vì giờ lở đang kí rồi không đi không được. Cô vừa bước lên xe theo quán tính cô liền nhìn một lần tổng quát tìm kiếm hình bòng ai đó. -( Bọn họ đi riêng sao?) Cô cứ đinh nin là họ đi riêng nên cũng an tâm lên xe đi cùng mọi người. Trưa họ cũng tới nơi, bọn Tiểu Bạch cũng đến. Hi Chi đưa mắt nhìn thấy Gia Linh nhưng nhìn quanh không thấy Hạ Vi đâu nên cũng tò mò kéo Tiểu Bạch vào một góc mà hỏi. -Tiểu Bạch...chị Hạ Vi không đi chung với mọi người à. Hi Chi nắm tay Tiểu Bạch mà nhìn bọn Vĩ Đình đằng xa mà hỏi nhỏ. -Không....chị ấy sáng nay mặt cứ như đưa đám không cho ai đi cùng hết.Nên tụi tớ đành đi trước nhưng mà..nghĩ cũng lạ đáng lẻ giờ chị ấy phải tới rồi chứ. Tiểu Bạch bình thường trả lời Hi Chi. Nhưng rồi cũng khó hiểu khi cùng nhau khởi hành mọi người đã tới chỉ riêng nó thì không thấy đâu cả. -Này...cậu gọi điện cho chị ấy chưa? Tớ thấy bất an quá Hi Chi bắt dầu lo lắng khi nghe những lời Tiểu Bạch nói. Nên liền nhăn nhó nắm tay Tiểu Bạch lo lắng. -Cậu bình tĩnh đi..để tớ gọi. Tiểu bạch liền móc điện thoại ra gọi nhưng nó đã khóa máy rồi. Tiểu Bạch cũng bắt đầu lo lắng cho Hạ Vi. Tiểu Bạch nghe máy rồi chỉ lắc đầu với Hi Chi. Nhưng ngay lúc này thì nó cũng chịu xuất hiện. Hi Chi vừa thấy nó không hiểu sao lòng lại an tâm vô cùng, nhưng cô cũng bất giác buồn đi khi nhớ chuyện hôm qua. Nên liền chào Tiểu Bạch rồi rời đi. Hạ Vi từ lúc xuống xe thì chẳng nói tiếng nào tìm 1 chỗ ngồi xuống nhìn từng người đang xếp hàng nhận chìa kháo rồi rời đi. Thế rồi mọi người cũng chia nhau ra đi về phòng mình rồi sắp xếp đồ dùng. Hi Chi cũng chả biết được sếp chung với ai nữa nên cũng mặt kệ trở về số phòng được phân dọn đồ ra. Đang lúc dọn đồ nghe bước chân bước vào cô liền quay người lại. Nhìn người trước mắt cô không nên vui hay nên buồn nữa. Hạ Vi bước vào nhìn thấy cô nó cũng bất ngờ và tự cười khổ với bản thân khi ông trời quả thật biết trêu đùa. -trùng hợp thật... Nói rồi Hạ Vi cũng cố gắng bình tỉnh lại mà sắp xếp đồ rồi vào trong tắm mặt kệ Hi Chi. Nhưng mà chẳng có sự trùng hợp nào khi khu resort này là tài sản của Bạch gia.Hi Chi tắm xong cũng ra cho Hi Chi vào. Nó lau khô tóc rồi nằm ì ra giường che mắt lại ngủ. Hi Chi trở ra thấy nó nằm ngủ rồi nên cũng không dám làm gì lớn tiếng chỉ ngồi khép nép trên giường im lặng. Mùi dầu gội quen thuộc phả ra chui vào mũi của Hạ Vi, nó khẽ kéo bịt mắt ra nhìn thì quả thật Hi Chi gội đầu mà cứ để tóc ướt chẳng lau khô -Nhớ lau thật khô tóc..tôi không muốn ngủ giường ướt.( Đồ ngốc, sao chả bao giờ em chịu lau khô tóc thế hả.) Hi Chi nghe Hạ Vi nói vậy cũng nhẹ nhàng e ngại đứng dậy đi lấy khăn lau khô tóc mình đi. Hi Chi vừa lau mà mắt vừa rưng rưng đi vì dù câu nói nghe như Hạ Vi rất không thích Hi chi nhưng bản thân Hi Chi biết là nó vẫn nhớ thói quen xấu này của cô. Chiều đến cả đám túm tụm đi ăn, Hạ Vi cùng Hi Chi cũng rời khỏi phòng đi chung. -Vĩ Đình...cái này ngon nè... tiểu Bạch đưa đến miệng Vĩ Đình một cái thịt siêng mà dụ dỗ mùi mẫn. Vĩ Đình cũng ngoan ngoãn cắn miếng thịt mà nhay. Nhưng vừa cắn thì mắt Vĩ Đình mở to ra muốn nhả thứ thịt cay trong miệng ra nhưng Tiểu Bạch mất nết biết trước liền bụm miệng Vĩ Đình lại bắt cô nuốt. -A..cay...Đồ Tiểu Bạch đáng ghét đứng lại đây cho bà. Vĩ Đình bất đắt dĩ đành nuốt vào. Thấy Vĩ Đình nuốt Tiểu Bạch liền buông ra chạy đi. thế là Vĩ Đình đứng dậm chân đấm ngực chửi rồi dí theo. Hạ Vi đứng cạnh nhìn cảnh hai đứa em ngọt ngào hạnh phúc bỗng chốc 1 hình ảnh hiện lên. Trong khung cảnh đó có một cô gái bỏ thật nhiều mù tạt vào tô phở của ai đó.Sau đó thấy người kia ăn không sao hết thì lén thử lại và bị cay chính do mình làm. Hạ Vi nhớ tới cảnh đó liền cong môi cười khổ rồi cầm một siêng que cay như của Vĩ Đình vừa ăn mà đưa lên cắn một cái nhai nhai. Không biết do cay mà mắt Hạ Vi rưng rưng hay là tại kí ức ùa về khiến lòng nó đau mà rưng rưng nước mắt nữa. -Hạ Vi...Cậu không ăn được cay mà.Sao lại cố chứ? Gia Linh đứng bên cạnh nhìn Hạ Vi cứ ăn mấy cái siêng thịt cay xé lưỡi đến mức mắt đỏ cả lên mà vẫn ăn. Cô lo lắng liền xoay người nó hỏi chuyện. -Có một số chuyện cũng nên dần tập thay đổi mà. Hạ Vi nhìn Gia Linh cười khổ rồi tiếp tục cầm siêng que ăn xong lại đi tới gian hàng khác. Gia Linh nghe câu nói của Hạ Vi đầy ẩn ý chuyện của nó mà ẩn ý chuyện của cô và Ôn Nhị nữa. Cô nhìn bóng lưng nó mà tự thấy chua chát.Ôn Nhị thấy vậy liền nắm tay Gia Linh dắt đi nơi khác. Đang tung tăng đi ăn thì một người chạy xe đạp giao hàng nhanh lướt qua va phải Gia Linh. Cú va chạm khiến cho Gia Linh té ngã. Ôn nhị liền chạy lại đỡ cô. -Xin lỗi...tôi đang gấp quá. cô bé không sao chứ? Người đàn ông đứng tuổi thấy va phải người liền ngừng lại xem tình hình rồi xin lỗi rối rít. -Cháu không sao...chú cứ đi đi ạ. Gia Linh nhìn người đàn ông gương mặt lem luốt cũng không nỡ truy cứu nên liền nhăn nhó lắc đầu rồi cho lão đi. Ôn Nhị ngồi một bên thì lo lắng nhăn nhó đưa mắt nhìn đăm đăm vào đầu gối đang gướm máu. Ôn Nhị dìu Gia Linh đứng dậy đến 1 cái ghế bên dường ngồi xuống. Ôn Nhị ngồi chồm hổm xuống dương mặt đối diện với gối đang chảy máu của Gia Linh mà thổi nhè nhẹ. -Mẹ em nói thổi như thế này vết thương sẽ bớt đau hơn. Gia Linh nhìn hình bóng cô gái bên dưới đang ân cần lo lắng vết thương của mình. Rồi cô ngước mắt nhìn Hạ Vi phía xa đang bấm điện thoại ở xa mà chạnh lòng. Ôn Nhị thổi một lúc rồi liền rút ra một khăn tay vòng qua đầu gối băng nhẹ lại cho Gia Linh. Rồi liền vòng hai tay Gia Linh qua cổ mình rồi cõng cô lên lưng. Hành động này khiến Gia Linh bất giác giựt mình lòng cũng thổn thức không kém. -Em làm gì vậy? Tôi tự đi được mà. -Yên nào...chị gán chịu đau 1 chút....về phòng em sẽ xử lí vết thương cho chị. Ôn Nhị vẫn cõng Gia Linh trên lưng ôn nhu nói chuyện. Gia Linh phía sau trên lưng nghe vậy không hiểu sao lòng lại vui bất thường. Khóe môi cô bất giác cong lên rồi gục đầu lên vai Ôn Nhị mà im lặng. Hạ Vi không phải không thấy Gia Linh té ngã, không phải nó không quan tâm.Chỉ là nó muốn tạo một cơ hội cho Ôn nhị thôi nên cứ giả vờ như không biết chuyện Gia Linh té ngã. Đang nhìn đôi trẻ kia thì ngay lúc này có điện thoại, Hạ Vi liền lạnh mặt bắt máy nghe. Hi Chi một lúc cũng đi chung hướng với tụi Ôn Nhị và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thì vui đùa với Vĩ Đình, Ôn Nhị thì cõng Gia Linh trên lưng. Hi Chi nhìn thấy Ôn nhị cõng gia Linh mà lòng không khỏi khó hiểu nên quay lưng lại tìm nó, thì thấy nó cứ cầm điện thoại nói chuyện gì nó cả buổi trời trông rất nghiêm túc nên cũng không buồn nhìn nữa quay lại đi về resort. Hạ Vi vừa cúp máy thấy trời lạnh nhìn đám người phía trước vui vẻ ân ái nhìn sang Hi Chi đang co ro hai tay ôm sát thân người vì ngoài trời bắt đầu lạnh. Nó liền cởi áo khoát ra đi lên định đưa cho cô nhưng chưa kịp thì Thiên Nhân từ đâu xuất hiện khoát áo lên vai Hi Chi rồi. Nó liền đứng chựng lại quay đi nơi khác như không gì. Nó siếc chặc áo khoát trong tay mà cười khổ. -( Mày làm gì vậy chứ? Bên em ấy có người khác quan tâm rồi. mày đang định làm chuyện dư thừa gì vậy chứ? ) *** Lớp thì chia ra 2 nhóm lớn một bên nam 1 bên nữ để sinh hoạt. Đám nữ cứ quai quần ngồi nhóm lữa nói chuyện. Cô giáo vui vẻ nhìn đám trẻ mà cười nói. Hạ Vi thì ngồi chẳng nói tiếng nào cứ cúi mặt nhớ tới cảnh Thiên Nhân khoát áo cho Hi Chi mà mặt buồn đi cứ cầm lon nước ngọt mà uống liên tục thôi. -này..hay chúng ta văn nghệ đi. Đột nhiên một bạn nữ lên tiếng để ra một trò. Và thế là hết người này tới kia người kia hát. -Hạ Vi...hay em hát 1 bản đi. Cô giáo thấy nó nảy giờ cứ ngồi im lặng nên lên tiếng. Hạ Vi ngước nhìn mọi người rồi với tay lấy cây guita ôm vào người. nó nâng từng khúc vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. những người khác nghe khúc dạo đầu của bài hát đã biết đó là một bài buồn rồi. Nên ai nấy đều im lặng tập trung vào nó. Tôi thật sự không biết...mình đóng vai trò gì? Giả vờ lạnh lùng, che giấu sự yếu đuối. Hóa ra...trong lòng lại vô cùng mất mát Nhưng không cách nào nói thành lời. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì? Dù sao đứng trên lập trường trước đây Tôi làm sao nhẫn tâm ngăn cản...giấc mơ mà em muốn Chẳng lẽ không thể quay lại như trước kia sao em? Chẳng lẽ...không thể nói với em những lời yêu thương như trước kia sao? Chẳng lẽ...tôi và em xuất hiện sai thời điểm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao? Chẳng lẽ..tôi chưa đủ tốt sao em? Tôi thật muốn quay lại đầu hạ năm đó Không có giả dối, chỉ có em không sợ hãi.Lúc mệt mỏi thì hãy quay về. Hạ Vi ngân bài hát mà vẻ mặt đau buồn, Hi Chi ngồi đối diện nghe mà lòng đau như cắt nước mắt cũng lăn dài. Cô ngồi cứ đưa tay lau đi nước mắt của mình. Mắt Hạ Vi cũng dần đỏ lên, đám nữ sinh nghe bài hát mà cũng nhập tâm vào ai nấy đều nhìn Hi Chi rồi nhìn sang Hạ Vi. Cả màn đêm đột nhiên yên tỉnh chỉ nghe rõ âm thanh của guita khiến cho toàn không gian rơi vào 1 không gian bi thương tỉnh mịch khó tả. Sau đó là một tràn pháo tay vang lên rồi lại tới người khác hát. Hạ Vi tâm trạng chùng xuống liền bỏ ra ngoài hóng gió. Hi Chi cũng vì thế mà rời khỏi đó trở về phòng mình. Nhưng cô nào biết chuyện gì sẻ xảy ra với cô ở căn phòng của hai người
|