chương 39
Sáng hôm sau Hạ Vi đi học trễ hơn bình thường vì ngủ trễ. Có lẽ một nơi nào đó bạn muốn đến nhất đó là nơi có một người mà bạn thập phần yêu thương hay là một nơi bạn muốn đến cùng người đó. Hạ Vi cũng vậy, nó đi trễ nhưng tâm tình lại rất mong đợi và hăng hái đến trường. Vì nó biết chỉ cần đến trường thì nó có thể gặp được người nó yêu, được nhìn thấy nụ cười của cô.
Nó vui vẻ bước vào lớp, nhưng nụ cười trên môi lại chớm tắt đi. Nó bước tới cửa liền đưa mắt vào tìm hình bóng người yêu. Nhưng hình ảnh đập vào mắt nó đó là Hi Chi đang ngồi cạnh Thiên Nhân nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng nó liền không vui nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường đi vào trong lớp. Nó đi ngang qua Hi Chi mà không nói gì rồi tiến về phía mình mà ngồi xuống.
-( Tiểu Khúc...em đang làm gì vậy?).
Một lúc sau vào tiết Hi Chi mới chịu chạy xuống ngồi cạnh Hạ Vi. Hi Chi thấy giảng viên bước vào nên liền chạy xuống ngồi cạnh Hạ Vi rồi lấy tập ra. Nhưng cô không có một lời giải thích với nó hay là nói chuyện gì với nó. Cô chỉ tập trung vào viết bài thôi.
Hạ Vi ngồi kế bên Hi Chi nhìn cô mà ánh mắt buồn. Nó thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hôm qua vẫn tốt vậy mà hôm nay cô lại khác rồi. Nó không tài nào học vô nữa. Nên chỉ ngồi cạnh cô nhìn cô mà suy nghĩ thôi.
Sau khi tan ca Hạ Vi vội quay qua nhìn Hi Chi vẫn ôn nhu lên tiếng:
-Tiểu Khúc!!! giờ còn sớm..Tôi với em đi xem phim nha.
-ờ...xin lỗi nha..Em có hẹn với bạn rồi.Bữa khác em đi với chị nha..
Hi Chi nghe nó rủ mình đi chơi, lòng cô rất muốn nhưng mà lí trí lại không cho phép. Cô giả bộ ái ngại nhìn nó từ chối.
-Ừm...cũng được. Nhớ đừng về tối quá nha.
Hạ Vi cũng buồn nhưng nó không muốn rò bó cô. Vì nó biết càng gò bó thì càng dễ mất. Nên nó vẫn tỏ ra ình thường vuốt nhẹ tóc cô rồi dặn dò cô.
-ừm...em biết rồi.moaz..Em đi đây.bye.
Hi Chi vui vẻ hôn vội vào má nó rồi chạy đi. Nó đứng lại nhìn bóng lưng cô mà chỉ mỉm cười rồi đi nhanh ra lấy xe về nhà.
-Chị hai...hay là chị cùng em với Tiểu Bạch đi mua sắm đi. Giờ về nhà cũng chán mà.
Vĩ Đình thấy chị mình bị bỏ rơi liền rủ gê theo hội của cô và Tiểu Bạch. Hạ Vi nhìn hai người họ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả 3 ra lấy xe rồi lái đến trung tâm thương mại ICON. Mọi thứ vẫn vui vẻ cho tới khi cả 3 tới hàng túi xách. Mắt nó vội nheo lại nhìn sang cửa hàng giày cao gót khi thấy bóng hình một cô gái giống Hi Chi đang đi vào đó. Nó vội đi lại bên hông nép vào nhìn vào trong. Mắt nó liền mở to tay siếc chặc vẻ mặt cũng biến sắc khi bên trong người đang mua giày quả là Hi Chi nhưng người đi cạnh cô là Thiên Nhân.
-( Hạ Vi...Em xin lỗi...)
Hi Chi thật ra nảy giờ cũng nhận ra sự xuất hiện của Hạ Vi rồi. Nhưng cô cứ giả vờ như không biết mà tươi cười vui vẻ lựa giày cùng Thiên Nhân.
Tiểu Bạch đứng phía sau đưa mắt nhìn vào trong rồi nhìn Hạ Vi quan sát sắc mặt nó. Mọi chuyện Tiểu Bạch cũng biết trước rồi, vì cảnh này đều do cô sắp đặt mà. Sau đó cô mới rời đi vào trong với Vĩ Đình. Hạ Vi cũng rất khó chịu không mua được nữa nên liền đi ra lấy xe lái về.
-Tiểu Khúc...Em và cậu ta chỉ là bạn thôi. Đúng không? Phải...chỉ là bạn thôi
Nó vừa lái xe mà tự độc thoại một mình trong xe. Không biết đây là lòng tin của nó dành cho Hi Chi hay là một cách nó tự dối lòng để không phải tổn thương. Nó lòng đang khó chịu nó lái xe về nhà rồi lên phòng tắm cho tỉnh táo rồi mới ra. Nó cứ ngồi vẽ nhưng những hình ảnh đó cứ mãi xuất hiện trong đầu nó. Nó liền ngồi lên giường bấm số cô gọi đi, dù nó dối lòng là tin cô nhưng nó vẫn muốn làm rõ.
-alo..Tiểu Khúc...Hôm nay đi chơi có vui không? Con gái đi với nhau chắc chỉ đi ăn quà thôi phải không? ( Tiểu Khúc...Đừng làm tôi thất vọng )
Hạ Vi giả bộ bình thường vui vẻ hỏi chuyện Hi Chi. Hi Chi bên nhà nghe giọng nó thì cô cũng biết nó chỉ đang giả bộ thôi.
-( Hạ Vi...Chị muốn thử em sao? chị biết rõ mà) hihi..vui lắm...Tụi em đi ăn thôi. Như chị nói đo, con gái mà chỉ hay ăn quà thôi. Tụi bạn em nó ăn vặt lắm. ( Xin lỗi)
Hi Chi biết ý đồ của Hạ Vi nên cô tiếp diễn luôn theo vở kịch mình sắp xếp dù cô biết kết quả sẽ khiến cả hai đau lòng. Nhưng ngay khi câu nói của Hi Chi vừa thốt ra vào điện thoại truyền tới tay nó thì cũng là lúc nước mắt nó tuôn rơi.
-ừm..Vậy sao? Em vui là được rồi...thôi em nghỉ sớm đi.Mai gặp.
Hạ Vi ngồi nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cố cắn chặc nôi để không phát ra thành tiếng. Nó cố gắng bình tĩnh như không biết gì rồi trả lời cô.
-ừm...moaz..người em yêu ngủ ngon nha.
Hi Chi cũng không khác gì khi đang làm chuyện mà cô không muốn. Cô không muốn tổn thương nó. Nhưng cô biết chỉ có như thế Hạ Vi mới mau hết yêu cô thôi. Cô giả bộ vui vẻ hôn vào điện thoại.
-ngủ ngon.
Nói rồi cả hai dập máy, Hạ Vi bên này ngồi cằm siếc chặc bàn tay, hai mắt đỏ ngầu mà đau lòng.
-Tiểu khúc...tại sao em nói dối tôi..Tại sao em làm như vậy?Có phải điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra không? Em thay lòng sao?
Hi Chi bên nhà vừa tắt máy thì liền òa khóc lớn, cô nằm dài trên giường mà vùi đầu khóc lớn.
***
Hôm sau Hạ Vi cố giấu đau thương vào trong lòng mà đến trường. Vì có lẽ nó vẫn muốn cứu vãn mọi thứ khi tình yêu cảu cả hai vẫn mới chớm nở thôi. Giờ mà mất cô nó thật không cam tâm.
Hi Chi ngồi ở chỗ cũ thấy Hạ Vi đi vào liền tươi cười với nó. Nó đứng nhìn cô mà lòng lại chua xót. Nó cố tỏ vẻ ổn rồi cũng cười lại với cô xong đi nhanh tới chỗ ngồi.
-Nè..em mua sữa cho chị nè...thấy em thương chị chưa?
Hi Chi cầm một hộp sữa ngồi kế bên đưa sang bên nó mà tươi cười đùa giỡn.
-ừm...thấy mà ( Hi Chi...bây giờ lời nào của em mới là thật đây. Nhưng dù giá nào tôi cũng không buông tay em.)
Có lẽ những chuyện như thế này xảy ra trước đây thì nó sẽ rất vui. Nhưng bây giờ thì lòng nó càng thấy thì càng đau lòng hơn. Nó nhìn cô xoa đầu cô ôn nhu rồi cầm lấy hộp sữa Hi Chi đưa.
-À...Em nhớ thứ hai tuần sau là ngày gì không?
Hạ Vi nhìn Hi Chi vẫn bên mình thì dù có đau bao nhiêu nó vẫn muôn giữ lấy cô một lần nữa.Nó tươi cười hỏi cơ cô. Hi Chi nghe nó hỏi liền tươi cười vui vẻ nhìn nó.
-Ngày gì ta...sao em không nhớ nhỉ..hôm đó đâu phải lễ gì đâu.
Hi Chi nhìn nó tỏ ra lí lắc chọc ghẹo. Hạ Vi nghe cô không nhớ tới ngày sinh nhật mình mặt liền xụ xuống buồn im lặng. Thấy nó như vậy Hi chi liền choàng tay vào tay nó mà tươi cười dựa vào.
-Sao xụ mặt rồi...ngày này, 21 năm trước sinh ra một kẻ cướp...kẻ cướp đi trái tim em này. Làm sao mà không nhớ được. Em sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho chị luôn.
Hi Chi dựa vào lòng nó ngước mặt nhìn Hạ Vi tươi cười nói chuyện. Hạ Vi vui vẻ hẳn ra vì cô không vô tâm đến mức quên cả luôn ngày sinh nhật của mình.
-hi..ừm..hôm đó tôi cũng có món quà đặc biệt cho em.
Hạ Vi trong lòng đang âm mưu một chuyện dành cho Hi Chi. Hi Chi cũng vậy cũng dàn xếp một món quà hết sức đặc biệt dành cho Hạ Vi.