chương 31
Sau khi tan ca 3 Hi Chi đi vào nhà vệ sinh thì Vĩ Đình cũng lén theo sau. Thấy thế Ôn Nhị cũng ra theo xem Vĩ Đình giở trò gì nữa.
Vĩ Đình đi từ ngoài vào thấy Hi Chi đang đứng rửa mặt mà vẻ mặt đầy không vui. Nên liền vui vẻ lên tiếng châm chọc.
-Khúc Hi Chi...tôi còn tưởng cô có bản lĩnh gì chứ... ai ngờ chỉ biết dậm chân đấm ngực tức tối. Nếu vậy...thì đừng có mơ giành Hạ Vi với tôi.
Vĩ Đình đứng phía sau Hi Chi lưng dựa vào tường khoan tay vẻ mặt kênh kiệu nhìn vào kiếng.
-Vĩ Đình...tôi nói cho cô biết cô đừng thấy Hi Chi hiền mà ăn hiếp. Tôi nói cho cô biết bên cô ấy còn có tôi nữa. Cô đừng mong mà giành được Hạ Vi.
Ôn Nhị từ bên ngoài bước vào đứng cạnh Hi Chi lạnh lùng nói chuyện với Vĩ Đình. Sự xuất hiện của Ôn Nhị nằm ngoài dự định của Vĩ Đình. Nhưng cô vẫn ứng phó được, Vĩ Đình khoanh hai tay lại trước ngực kênh kiệu với hai người kia.
-haha.Giờ là sao đây...Tình địch giờ thành chị em tốt rồi sao. Lý Ôn Nhị !!!...cô tưởng tôi không biết, cô cũng từng thích chị Hạ Vi sao? Thậm chí, cô thích đến điên loạn cho người hại Khúc Hi Chi bằng cách phá xe của cô ta sao? Chưa hết...cô còn từng sả thân lao xuống biển giúp chị Hạ Vi khi chị ấy đau lòng vì nghĩ tới Gia Linh nữa.Tôi nói có thiếu gì không nhỉ?
Vĩ Đình đứng nhìn Ôn Nhị lạnh lùng nói ra từng chuyện một của Ôn Nhị và Hạ Vi. Ôn Nhị nghe tới đâu thì sắc mặt chuyển sắc tới đó khi Vĩ Đình chỉ mới về nước mà đã biết mọi thứ về cô. Hi Chi đứng cạnh cũng nheo mày vì đến bây giờ cô mới biết Ôn Nhị làm nhiều thứ như vậy. Nhưng cô còn lo sợ hơn khi Vĩ Đình biết qúa nhiều chứng minh cô ta là một người khó đối phó.
-( Con người này sao cô ta lại biết những chuyện đó chứ?Rốt cuộc cô ta còn biết những gì?) Đúng...trước đây tôi thích Hạ Vi nên mới làm như vậy. Nhưng bây giờ tôi một lòng chỉ muốn giúp Hi Chi thôi. Một người như cô từ trên trời rơi xuống tự xưng mình là bạn gái Hạ Vi. Trong khi đó cả cái trường này ai mà không biết Hi Chi là người yêu của Hạ Vi chứ. Đúng là không biết xấu hổ. HỒ ly tinh.
Ôn Nhị cũng lạnh lùng lên giọng bảo vệ Hi Chi mà sỉ vả Vĩ Đình. Nhưng Vĩ Đình thì tỉnh như ban ngày mà vẫn cười được. Ngay lúc này Tiểu Bạch đi từ ngoài vào, không biết là đi theo Hi Chi từ khi nào nữa. Nhưng khi thấy thái độ của Vĩ Đình thì Tiểu Bạch nợ mới nợ cũ đòi một lần luôn. Tiểu Bạch cầm nguyên ca nước đổ từ trên đỉnh đầu xuống người Vĩ Đình
-Tỉnh chưa?
-Á...Cái con điên này....
Bị tạt nước lạnh ướt cả người Vĩ Đình cấu gắt nhìn Tiểu Bạch mà trừng mắt la ó. Vừa la cô ta vừa phủi nước đang dính đầy mặt mình xuống.
-Này thì điên....haha
Tiểu Bạch tiếp tục mở vòi nước rửa mặt ra tạt nước vào người Vĩ Đình.
-Cô biết tạt tôi không biết chắc
Vĩ Đình cũng không thua cô cũng mở vòi nước khác tạt nước tung tóe vào người Tiểu Bạch và Ôn Nhị.
Hi Chi được Tiểu Bạch và Ôn Nhị che chắn nên ướt chỉ có một chút. Nhìn bãi chiến trường rồi nhìn ba con người kia đang ướt nhẹp nên cô liền lên tiếng ngăn chặn cuộc chiến lại.
-thôi đủ rồi...ướt thế này hai cậu vô lấy cặp về đi....Còn cô, Vĩ Đình...tôi nói cho cô biết... tôi yêu Hạ Vi..tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chị ấy đâu. Nếu cô muốn đấu....tôi sẽ đấu với cô.
Hi Chi sao khi nói với Tiểu Bạch và Ôn Nhị xong cũng quay sang lạnh lùng nói chuyện với Vĩ Đình. Có lẽ nếu cô nhẹ nhàng quá thì Vĩ Đình sẽ không biết khó mà lui được. Nói rồi cô cùng hai người kia đi vào lớp.
Hạ Vi ngồi trong lớp thấy Vĩ Đình đi vào người thì ướt nên liền lo lắng hỏi:
- Vĩ Đình...em làm sao vậy?
Hạ Vi đi nhanh tới Vĩ Đình hai tay vịnh hai bờ vai của Vĩ Đình ánh mắt lo lắng hỏi chuyện. Ngay lúc này nó mới để ý ánh mắt câm thù của Vĩ Đình. Hạ Vi mới quay mặt lại nhìn theo hướng ánh mắt của Vĩ Đình thì liền hiểu ra. Khi phía dưới cũng có hai đứa trẻ mình mẩy úớt nhẹp dùng ánh mắt hung tợn nhìn em gái mình.
-Thôi..em mau về thay đồ đi không cảm lạnh đó.
Hạ Vi cũng gán nính cười mà ôn nhu nói với Vĩ Đình. Vĩ Đình bậm môi tức tôi với lấy túi sách đùng đùng đi ra về.
Một lúc sau ba con người kia cũng ra về. Hạ Vi không biết vì điều gì mà cứ cười mãi thôi.
-( nếu hai đứa siêu quậy đó về chung một nhà thì sẽ ra sao đây? Có phải mình sẽ được xây nhà mới nhiều lần trong năm không nhỉ ?hihi.)
Hạ Vi nghĩ tới hình ảnh vừa rồi liền suy nghĩ đôi chút rồi tự cười một mình. Sau đó liền nhớ tới chuyện cần làm nên liền bỏ tập xách vào túi rồi quay xuống Hi Chi. Nó nhanh tay bỏ mọi thứ vào trong túi Hi Chi. Trong khi Hi Chi chẳng hiểu chuyện gì cứ trơ mắt nhìn nó hối hả bỏ mọi thứ vào túi mình.
-Đi thôi....
Hạ Vi chẳng màn gì cứ tay nắm tay dắt Hi Chi rời khỏi lớp. Hi Chi đi phía sau thấy nó lạ liền lên tiếng hỏi :
-Đi đâu?
-Về nhà.....tụi nó về hết rồi..tôi lười quá
Hạ Vi vừa nắm tay Hi Chi vừa vui vẻ đi ra xe. Hi Chi nhìn bàn tay nó đang nắm tay mình thì liền nở một nụ cười buồn. Cô cũng chỉ đơn giản nghỉ nó lười học thôi. Dù gì hai ngày nay nó không ở nhà cùng cô rồi giờ cùng về nhà thì tốt quá rồi. Nên cô ngoan ngoãn cùng nó lái xe về nhà.
Khi vừa về tới nhà nó để cô lên nhà trước một mình ở lại xe làm gì đó. Một lúc sau mới lên nhà. Nó lên thì Hi Chi đang nằm trên sofa xem tivi. Nó đi nhanh lại nằm xuống cạnh cô ôm cô vào lòng.
-A...bây giờ mới thấy bình yên nè... Nhớ mùi hương của em quá đi.
Hạ Vi vùi đầu vào người Hi Chi mà ôm chặc. Nó hít lấy hít để mùi hương nước hoa trên người cô. Hi Chi nằm thấy nó như đưa trẻ như vậy cũng có chút vui. Cô buông đồ bấm Tv xuống choàng tay ôm lấy nó.
Nhưng có vẽ nó thích trò chọc tức người khác thì phải. Hi Chi vừa choàng tay qua ôm nó thì nó la lên rồi ngồi phắt dậy làm cho Hi Vhi phùng má lên vì bị quê.
-A..chết...tôi quên túi xách dưới xe rồi.Tiểu Khúc...em xuống xe lấy dùm tôi đi được không?
-Chị đúng là không não mà...
Hi Chi nhăn nhó vì tật hậu đậu của nó. Cô đi ra mang dép vào đi xuống. Hạ Vi bị cằn nhằn nhưng lại vui vẻ hơn.
Hi Chi nhăn nhó vì phải đi lấy túi cho con người lười biến kia. Cô đi đến xe mở cửa xe ra, ngay lúc này trước mắt cô một cảnh tượng có thể khiến cô òa khóc. Cô lấy tay bụm miệng mà mếu máo vì hạnh phúc
-ôi...đáng yêu quá
Đó là 2 con chó Samoyed loài chó mà cô thích nhất.
-hi..em thích không?
Hạ Vi từ nảy giờ đã đứng từ phía sau cầm điện thoại quay lại khoảng khắt vui vẻ nhất của Hi Chi.
-thích..rất thích. Cám ơn chị...
Hi Chi cười mếu ôm chầm lấy Hạ Vi, Hạ Vi cũng vui vẻ ôm lấy cô vào lòng. Một lúc cô mới buông nó ra rồi ẳm hai chú cún lên tay mình. Do chúng còn rất nhỏ nên cô dễ dàng ẳm gọn trên tay mình. Cả hai người cùng hai con cún vui vẻ cùng nhau lên nhà.
-Em không nghĩ chị sẽ mua chúng cho em đó.
Hi Chi đặt hai chú cún xuống sofa ngồi nâng niu ánh mắt tràn đầy ý cười. Cô nhìn Hạ Vi vui mừng lên tiếng.
-hi...Chỉ cần là em thích..Tôi sẽ làm bằng mọi giá mang về cho em.
Hạ Vi cũng ngồi cạnh nâng niu xoa đầu con cún cười vui vẻ với Hi Chi.
-hi..vậy em thích chị thì sao?
-Không phải tôi cũng mang tôi tới đây rồi sao.
câu trả lời đơn giản mà lại khiến tim ta ấm lòng. Mọi thứ nó làm mọi thứ đều là dành cho cô. Bây giờ có thể nói bao nhiêu suy nghĩ lung tung sáng nay cũng bay hết rồi. Vì cô tin trong lòng nó cô vẫn là người có một vị trí đặc biệt.