Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 70 Tiểu Bạch sau khi rời khỏi Trương gia thì bần thần lê bộ trên đường.Cô cứ nhớ tới thái độ vừa rồi của Vĩ Đình mà đau lòng.Cô cứ đi đi cứ đi hết đụng trúng người này rồi trúng người kia mà không có 1 cảm giác gì hết.Cô đi rất lâu rất lâu đến khi cả hai chân không thể cất bước nổi nữa mới dừng lại. Tiểu Bạch nhìn sang liền thấy một quán ăn gần đó. Cô nhanh bước vào và kêu rất nhiều bia ra bàn.
Trương Thức từ nảy giờ đều đi theo Tiểu Bạch từ phía sau cô. Vì anh sợ Tiểu Bạch sốc quá sẽ làm chuyện dại dột thôi.Anh chỉ biết đi theo cô từ sau thôi. Tiểu Bạch cứ cầm hết lon này tới lon khác mà uống. Trương Thức can cũng không được đành ngồi im lặng nhìn cô uống thôi. Nhưng Tiểu Bạch càng ngày càng uống 1 nhiều hơn và cô bắt đầu lảm nhảm.
-Anh...có phải đây là hậu quả của em...không? Nếu em đi cùng cô ấy, sẽ không có tai nạn, sẽ không có ngày hôm nay. Tất cả là do em...ực
Tiểu Bạch say không còn nhướng mắt nổi nữa mà vẫn nhảm nhảm với Trương Thức.Cô vừa nói được hai ba chữ lại đưa lon bia lên uống. Trương Thức nhìn cảnh tượng Tiểu Bạch đau khổ cũng đau lòng. Anh dựt ngay lon bia trên tay nó.
-Đừng uống nữa.
-Chiều nay cô ấy nói em kinh tởm...kinh tởm đó....người yêu em kinh tởm em...kinh tởm em..
Tiểu Bạch không ngồi nổi nửa cô dần dần hiếp mắt rồi gục đầu xuống bàn.
-Sao phải khổ thế này? đau khổ thế sao lại không buông?
Trương Thức nhìn cô gái tóc tai bù xù nằm trên bàn mà lắc đầu anh liền cởi áo khoát khoát mình mặt cho cô. Rồi cõng cô rời quán.Ngoài trời se lạnh trời cũng khuya rồi trên đường có một anh chàng dịu dàng cứ thế cõng cô gái đang bi thương về nhà.
Một lúc sau anh cũng cõng Tiểu Bạch về tới Trương gia. Anh vừa vào nhà thì thấy cả nhà chưa ai ngủ hết đang ngồi sofa nhìn anh lom lom. Có lẽ chuyện anh cõng Tiểu Bạch về khiến cả nhà bất ngờ. Hạ Vi nhìn thấy anh mình cõng Tiểu Bạch không hiểu sao liền nhíu mày khó hiểu.
-( Dạo này anh cả rất tốt với Tiểu Bạch thì phải?)
Hạ Vi nhìn Tiểu Bạch ngủ say xưa trên lưng anh mình mà có chút gì đó bất an.
-Em ấy uống say nên con đưa em ấy về đây ạ.
Trương Thức thấy sắc mặt mọi người khó hiểu nên cũng nhanh chóng phân trần.
-Thôi con cõng con bé lên phòng dành cho khách đi.
Ba Trương Thức thấy con trai cứ cõng người con gái kia trên lưng mãi như vậy cũng không được nên liền kêu anh đi.
-Vợ...em lên xem Tiểu Bạch đi.
Hạ Vi không biết nghĩ gì nhìn bóng lưng anh mình rời đi liền quay sang vỗ tay Hi Chi mà nói. Hi Chi nhìn ánh mắt của Hạ Vi có ý gì đó nên cũng nhanh đi theo sau Trương Thức.
Hi Chi băng bó vết thương lại cho Tiểu Bạch rồi để cho cô ngủ. Một lúc sau cô mới trở lại phòng mình.
-Bảo bối...mau lại đây uống sữa nào.
Hạ Vi đi từ ngoài vào cầm theo 1 ly sữa ấm mang giọng cưng chiều nói với cô. Rồi nhanh đi lại đưa cho Hi Chi ly sữa ấm mà do chính mình pha. Hi Chi nghe người yêu kêu ngọt ngào nên mỉm cười vui vẻ nhận lấy ly sữa uống nhanh rồi leo lên giường.
-Chị....nhìn Tiểu Bạch thế này. Em thật không nở chút nào cả.Em sợ cậu ấy sẽ gục ngã mất.
Hi Chi nằm cạnh ôm lấy Hạ Vi mà mặt cũng lo lắng ít nhiều. Nhìn người bạn thân nhất của mình bị như vậy cũng khiến cô chạnh lòng.
-Nhìn chúng nó như vậy tôi cũng chạnh lòng. Nhưng tôi tin Tiểu Bạch nó không dễ buông tay vậy đâu. Rồi nó sẽ có cách để Vĩ Đình trở về bên nó thôi.Tình yêu là phấn đấu bảo vệ không phải sao?
Hạ Vi nhìn cô vợ bảo bối của mình đang lo lắng nên cũng nhanh hôn lên mái tóc cô mà trấn an. Với chuyện em gái mình như vậy người làm chị ai mà không lo lắng chứ. Nhưng chỉ là Hạ Vi không bộc lộ ra ngoài, trong lòng cũng có một nỗi lo lắng khác nữa đang canh cánh trong lòng.
-dạ.. Mà chị. Nếu như em cũng quên chị như Vĩ Đình quên Tiểu Bạch thì chị sẽ làm sao?
Hi Chi bắt đầu phim giả tưởng của mình. Cô ngồi tưởng tượng ra mình bị mất trí nhớ rồi có nổi khùng như Vĩ Đình không? Rồi người yêu bé nhỏ của mình sẽ như thế nào với bản tính dở hơi đó.
-em hả? Vậy thì tôi không ngần ngại bắt em nhốt vào một cái phòng. sẽ giam em cả đời trong đó cho đến chết thì thôi. Vì cả đời này em chỉ được yêu tôi. Chỉ được là người của Trương Hạ Vi tôi thôi.
-Ơ..chị dám...
Hi Chi nghe cách bá đạo của Hạ Vi mà không khỏi bất ngờ. Đúng là nói cô khùng không sai. Hi Chi nghe xong liền đánh bùm bụp vào bụng thon của Hạ Vi. Hạ Vi bị đánh nên liền chụp lấy tay Hi Chi rồi chòm dậy nhìn chăm chăm Hi Chi.
-Tiểu Khúc!!! Tôi thật sự hi vọng có kiếp sau. Bởi vì, kiếp này không đủ để tôi yêu em.
Hạ Vi không ăn kẹo nhưng lại nói lời ngọt ngào đêm khuya khiến Hi Chi như có ngàn con bướm đang bay lượn trong lòng. Hi Chi chẳng nghỉ gì choàng tay ôm cổ Hạ Vi mà trao cho nó 1 nụ hôn.
Hai nụ hôn trao nhau đầy ngọt ngào những chiếc lưỡi uốn éo đùa giỡn với nhau. HÔn thì hôn tay không yên, Hạ Vi bắt đầu luồn tay vào trong chiếc áo ngủ của Hi Chi vươn lên vòng một nơi nhạy cảm mà nắn bột. Hi Chi cũng không thua gì mà nhanh chóng tháo bỏ áo của Hạ Vi. Chẳng mấy chốc những chiếc áo cũng được quăng xuống sàn.
Hạ Vi lần mò xuống xương quai xanh của Hi Chi mà hôn hít khiến mặt Hi Chi bắt đầu đỏ lên. Tay Hạ Vi vuốt nhẹ dọc theo vòng eo của Hi Chi mà đùa giỡn."ư"...Hi Chi vừa nhột vừa đê mê nhắm nghiền mắt nhanh kéo đầu Hạ Vi mà hôn.
Bên dưới Hạ Vi bắt đầu xâm chiếm liên tục khiến cho Hi Chi khó chịu kinh khủng. Chỉ biết ôm ghì chặc cổ Hạ Vi. Nhưng không thể để Hạ Vi lúc nào cũng chiếm thế như thế. Hi Chi cũng nhanh chóng đưa tay xuống tìm nơi tư mật của người yêu mà xâm chiếm.
-ư...
Hạ Vi đột ngột bị ăn liền phản ứng rên nhẹ lên. Cả hai thỏa mãn nhau chìm đắm trong sự hạnh phúc và ngọt ngào của cả hai. Một lúc bắt đầu chuyển thế ra cây kéo.
Hai thân thể trần như nhộng 2 cặp chân bắt chéo nhau. Hi Chi nắm lấy chân của Hạ Vi, Hạ Vi cũng ngược lại. Cả hai nhắm nghiền mắt thỏa mãn đối phương. Chẳng mấy chốc cơ thể của cả hai bắt đầu có sự run nhẹ. Cơ thể bắt đầu nòng dần và rồi cả hai rên nhẹ lên và nằm ngã ra sau thở.
Hạ Vi mệt lừ bò lê lên ôm chầm lấy bảo bối của mình.Hi Chi cũng nằm rút vào lòng Hi Chi mà chìm vào giấc ngủ. Hạ Vi mệt là vậy nhưng vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên trán Hi Chi rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Nhà Trương gia phòng thì ấm áp hạnh phúc, phòng thì say mà chìm vào giấc ngủ, phòng thì chìm vào mông lung với giấc mơ.
Vĩ Đình chìm vào giấc mơ của riêng mình. Trước mắt cô cả khung trời xanh biết, xung quanh người người qua lại. Những đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ cười đùa với nhau trao nhau những điều ngọt ngào nhất. Nhưng đâu đó lại có 1 cô gái cá tính ngồi trên băng ghế với cây đàn.Vĩ Đình đang nhìn chăm chăm vào một cô gái xinh đẹp đang mân mê cây đàn hát rong.
Ngày trước chẳng biết mãi mãi là bao xa?
Cho đến một ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của chị.
Trong biển người chỉ có chị khiến em biết thế nào là rung động
Bài hát ngọt ngào được cô gái hát lên làm thu hút Vĩ Đình. Cô say đắm nhìn cô ta di chuyển những ngón tay trên những dây đàn một cách điêu luyện. Và nghe những câu từ của bài hát kia.
-Thích thì nhìn tôi này. Tôi là hiện thân của cái đẹp nè.
Đang lúc cô say đắm tận hưởng bài hát thì từ đâu 1 bàn tay từ phía sau đan vào tay cô quay sang nói với cô.Nhưng cô không thể nào nhìn thấy khuôn mặt được dù cô cố gắng thể nào. Nhưng cô quả quyết đó là 1 cô gái, vì người đó có 1 mái tóc dài ngang lưng.
-Chị là ai?...chúng ta có biết nhau sao?
Vĩ Đình lúc này chỉ có thể hỏi người kia là ai thôi.Vì cô biết bàn tay ấm này nó quen thuộc và dáng người này cô đã thấy ở đâu rồi nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi. Chỉ biết người này rất yêu thương mình. Nhưng khi cô kịp hỏi thì bàn tay kia cũng đã vội buông tay cô mà lùi bước đi xa dần. Vĩ Đình hốt hoảng cảm nhận người kia càng lúc càng xa dần mà tim như đau đớn chỉ biết chạy theo thôi.
-Khoan đã...đừng đi mà.
Vĩ Đình lo sợ chạy theo với lấy tay người kia nhưng rồi cô té nhào ra, người kia cũng vì vậy dần biến mất trước mắt cô.
-ĐỪNG MÀ....
Vĩ Đình la to bật dậy trong phòng mình, cô ngồi bần thần thở hổn hển. Đưa tay lên mặt sờ thì cô mới phát hiện chỉ là giấc mơ thôi mà cô đã khóc đến thảm thương nước mắt đầy mặt rồi.
-Người đó là ai? Tại sao cô ta rời đi thì tim mình lại đau như thế? Tại sao mình không thể nhớ ra? Tại sao chứ?
Vĩ Đình nắm chặc trái tim đang thổn thức trong lòng ngực của mình mà khóc. Cô không thể nào nhớ nổi người kia là ai càng khiến cô đau hơn. Hai tay cô ôm đầu vò tóc mà cố gắng ép mình nhớ ra. Nhưng mọi thứ chỉ vô vọng cô càng cố nhớ đầu càng đau nhưng kết quả cũng không thể biết người kia là ai hết.
|
chương 71 Một đêm trôi qua mệt mỏi, Vĩ Đình cả đêm không cách nào ngủ được cứ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cô mở cửa lê thân mình xuống nhà ăn điểm tâm sáng. Đúng lúc này Tiểu Bạch cũng mặt buồn rầu, cái đầu thì đau nhứt mà lê thân rời khỏi phòng. Cả hai vô tình hay định mệnh lại chạm mặt nhau. Tiểu Bạch ánh mắt ưu buồn nhìn Vĩ Đình một cái rồi cúi đầu đi tiếp xuống nhà.
|
chương 72 (chap này có 1 nghịch lí 1 chút khác thực tế. Mong các bạn đọc hiểu cho nha. Mình chỉ mong nó có thực ở thực tế 1 ngày không xa)
TRƯƠNG GIA
-Không não...đau bụng...
Hi Chi nằm lăn lóc trên ghế sofa mà ôm bụng rên rỉ. Hạ Vi thì toát mồ hôi chạy vào. Mẹ Hạ Vi cũng sốt sắn chạy đến phụ mẹ Hi Chi đở con dâu mình lên xe.Nó cùng mọi người đưa Hi Chi tới bệnh viện.
-Không não!!!...a.....em đau lắm.hic.a....a
Hi Chi nằm lăn lóc trên băng ca đang được đẩy tới phòng cấp cứu mà không khỏi rên rỉ đau đớn. Hạ Vi cũng đi bên cạnh tay nắm chặc tai vợ mình mà đổ mồ hôi hột.
-tôi đây...tôi đây. Đừng sợ...em sẽ không sao đâu.
Hi Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Hạ Vi da mặt căn như dây đàn đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Lòng nó như lửa đang thiêu đốt vậy.
-Nói rồi đừng ăn đồ chua mà không nghe....Giờ đau bụng rồi đó.haizzz...
Trong khi cả nhà ai cũng đang lo lắng cho Hi Chi thì Hạ Vi nhăn nhó đi lại trước phòng cấp cứu miệng lảm nhảm trách móc Hi Chi. Cái tội cô đột nhiên thèm chua ăn một lượt hết 2 trái xoài luôn mới gê. Giờ trúng thực đến xanh cả mặt mài như thế.
-Bác sĩ...con tôi sao rồi ạ?
Mẹ Hi Chi vừa thấy băng ca của Hi Chi được đẩy ra liền nhanh chân đi lại nắm chặc tay vị bác sĩ lo lắng hỏi. Bác sĩ cũng nhanh tháo khẩu trang xuống nhìn bà ôn nhu mở lời:
-Xin chúc mừng gia đình. Cô ấy đã có thai được 2 tháng rồi ạ.Nhưng sức khoẻ hơi yếu,gia đình cần chú ý nhiều hơn.
Bác sĩ vui vẻ tươi cười nhìn mọi người chúc mừng. Ba mẹ Hạ Vi cùng mẹ Hi Chi nghe xong ôm nhau khóc ròng vui vẻ.
-Cô thai rồi..bà ơi có thai rồi. Tôi lên chức rồi.haha
Ba Hạ Vi mừng hớn hở khi mình được lên chức ông. Ông vui đến mức cười híp cả mắt mình. Mẹ Hi Chi cũng mừng rở đến mức rơi lệ luôn.Nhưng ngược lại trong góc có kẻ dở khóc dở cười
-( Có thai...má ơi..sao chưa gì có thai?)
HẠ Vi ngồi trên ghế bần thần không tin vào tai mình vừa nghe gì. Nó không muốn, không muốn chút nào.Cả hai mới cưới nhau chưa bao lâu sao lại có thai sớm như vậy.
-Mẹ ơi...Chị Hạ Vi sao thế ạ?
Sau một lúc Hi Chi cũng khỏe khoắn nằm ường trên giường ăn cháu trắng. Nhìn thấy người yêu từ lúc mình tỉnh lại không nói gì cứ ngồi như pho tượng liền kéo tay mẹ nó hỏi.
-Từ lúc nghe con có thai nó đã như pho tượng vậy đó.đúng là...chẳng ra làm sao hết.
Mẹ Hạ Vi nhìn đứa con gái không tiền đồ của mình mà vẻ mặt khinh ra mặt nói với Hi Chi. Hi Chi nghe tới đây không khỏi sốc. Khi biết bao nhiêu người muốn có con mà không được giờ nó có mà nó lại chưng cái mặt thất vọng ra như vậy.
-Chị ấy không thích, thì con tự sinh, tự con nuôi.
Hi Chi giận ra mặt giọng trách móc nói một hơi. Hạ Vi nghe thấy liền ngước nhìn Hi Chi. Nó nhìn cô một lúc liền bỏ đi ra ngoài một hơi. Mẹ Hi Chi nhìn Hạ Vi như vậy cũng nhíu mày khó hiểu. Hi Chi nhìn Hạ Vi bỏ đi liền ngỡ ngàng đến nổi điên không thèm nói năn gì hết liền nằm ì xuống giường bệnh trùm kính chăn lại.
Chiều đến Hi Chi mới được xuất viện về nhà. Cô được Vĩ Đình dìu vào nhà nhưng nét mặt rất ư là căng khi chỉ cần nhớ tới thái độ sáng nay của Hạ Vi liền không khỏi giận. Nhưng khi mọi người vừa vào nhà tới gần phòng khách thì ai nấy liền đứng chựng há hốc mồm nhìn mọi thứ trong nhà thay đổi chống mặt.
Hi Chi nhìn mọi thứ đều được bọc 1 lớp cao su, các góc bàn cả góc tường cũng được bao bọc cẩn thận mà lòng không khỏi ấm áp.
-Chị dâu, chị thấy chưa. Chị hai giả bộ như không thích thôi. Chứ mừng ra mặt rồi kìa.
Vĩ Đình nhẹ nhàng dìu Hi Chi lại sofa ngồi, cũng không quên trêu chọc một tí. Mẹ Hi Chi nhìn mọi vật mà lòng đầy ưng ý khi Hạ Vi hiểu chuyện như vậy. Những người còn lại ai nấy cũng nhanh đi lại nhưng chẳng thấy tăm hơi Của Hạ Vi đâu.
-Cái con bé này, đó giờ tính tình thất thường không bỏ. Cứ tưng tửng làm sao ấy.
Ba Hạ Vi cũng phụ họa thêm một câu cho vui. Hi Chi một bên vẫn im lặng nhìn giáo dát tìm nó.
-Con lên phòng 1 chút ạ.
Hi Chi không thấy người thương liền khó chịu, cô chào mọi người rồi từ từ đi lên lầu. Vừa mở cửa ra thì đã thấy tên đang ghét khi sáng đang nằm dài ra giường mà ngủ rồi.Hi Chi nhìn mọi thứ trong phòng cũng được bao bọc như dưới nhà cũng cười trừ. Cô đi nhanh vào nhà tắm thay 1 bộ đồ ở nhà cho thoải mái.
Vừa đi đến cửa nhà tắm cô lại một lần nữa ấm lòng khi nhìn sàn nhà tắm bây giờ được lót những lót chống trơn trượt rồi. Trên tấm kính trong phòng tắm còn có 1 dòng chữ nho nhỏ "Vợ ơi....yêu vợ"
-Đồ đáng yêu.
Hi Chi buộc miệng nhìn thân người kia trách yêu rồi nhanh vào tắm.
Hạ Vi đang ngủ chợt ngửi mùi hương nên nhướng mắt nhìn. Thì ra là Hi Chi gội đầu đang ngồi trên giường lao khô tóc. Hạ Vi nhẹ nhàng ngồi dậy đi lấy máy sấy tóc rồi ra phía Hi Chi.
Hạ Vi nhẹ nhàng lao khô tóc cho Hi Chi một cách ôn nhu. Hi Chi ngoan ngoãn ngồi im cho nó sấy tóc cho mình. Nhưng lòng nhớ tới chuyện sáng nay cô cũng khó hiểu lên tiếng:
-Hồi sáng chị làm sao vậy?
Hạ Vi đang lau tóc nghe cô hỏi cũng chợt ngừng tay lại bỏ mấy sấy xuống vòng tay qua eo ôm lấy cô. Cằm nó đặt lên vai cô điềm tĩnh thủ thỉ.
-Xin lỗi em. chỉ là...chỉ là tôi không biết phải chăm như thế nào hết. Tôi chưa học.
Hạ Vi có chút e ngại mà nói với Hi Chi những nguyên nhân khiến nó như sáng nay. Hi Chi nghe vậy liền ôn nhu quay lại nhìn Hạ Vi vui vẻ ôn nhu nói với nó.
-Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn em bên cạnh chị mà. Chị không biết thì em chỉ....chúng ta sẽ cùng nhau chăm lo cho Tiểu bảo bối.
Hi Chi nhìn vẻ mặt lo lắng đến đáng yêu vì không biết chăm nom của Hạ Vi mà không khỏi hạnh phúc mà cười tươi nắm tay nó nói.Hạ Vi cũng rất vui vẻ tiếp tục lau tóc cho Hi Chi.
Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, khi ta cùng một nơi với người mình yêu. Cùng nhau chia sẽ vui, buồn. Và mọi thứ sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm 1 thành viên mới.Nhưng trên đời này được mấy đôi lứa yêu nhau mà được hạnh phúc bên nhau cùng nhau có một mái ấm nhỏ đâu.Và điển hình đó là cặp đôi Đình- Bạch.
***
Tại căn biệt thự rộng lớn hào nhoáng của Bạch gia, không khí đang ngập tràng sự lo lắng của mọi người và sự bi thương đau lòng của 1 cô gái.
-Con bé lại không ăn sao?
Cha Bạch đang xem TV nhìn người làm bưng khây thức ăn đi xuống liền thở dài.Khi Tiểu Bạch trở về từ Trương gia cả ngày rồi cứ nhốt mình trong phòng không ra khỏi phòng, cũng không đi làm. Chuyện này cả nhà ai cũng biết nguyên do là từ Vĩ Đình khi Trương Thức tường thuật lại mọi việc cho họ nghe.
-Dạ. Con có gõ cửa. nhưng tiểu thư không chịu mở cửa ạ.
Cô bé người làm cũng lo lắng cho Tiểu Bạch không kém. Khi cả hai cũng ngang tuổi nhau, từ nhỏ cũng chơi với nhau. Giờ nhìn Tiểu Bạch buồn rầu bỏ ăn cũng rất lo lắng.
-Để em lên coi con thế nào.
Mẹ Tiểu Bạch thấy con bỏ ăn hai ngày rồi cũng sốt ruột nên liền trấn an chồng mình rồi đi nhanh lên phòng con mình.
Tiểu Bạch trên phòng cứ đứng ngoài ban công ánh mắt đau thương.Cô nhớ Vĩ Đình, rất nhớ Vĩ Đình.Tiểu Bạch nhắm mắt cảm nhận một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo mình. Và một tiếng nói quen thuộc vang lên.
-Đứng đây kẻo bệnh thì sao? biết tôi lo không hả?
Tiếng nói quen thuộc đó , vòng tay ấm đó bây giờ đâu rồi. Người con gái yêu nó hết lòng giờ đâu rồi. Sự cảm nhận hư ảo đó khiến cho nước mắt Tiểu Bạch rơi dài xuống má. Cơn lạnh của gió thổi vào Tiểu Bạch khiến cả người cô run lên hay là do sự cô đơn và đau đớn mà Vĩ Đình vừa gây ra cho cô khiến cho cô đau đến run lên.
-(tôi đã làm điều gì nên tội... mà hành hạ tôi thế này. Có phải tội của tôi là quá yêu em không? Có phải tội của tôi là quá cố chấp không?)
Tiểu Bạch hai tay tự ôm lấy thân mình trước cơn gió lạnh nhưng sao vẫn không có được 1 chút hơi ấm nào. Sự dứt khoát của Vĩ Đình khiến nó rất đau và không thể giữ nổi sự quyết tâm của bản thân giữ cô lại.
-Ngoài này lạnh lắm đó.Mau vào trong đi.
Đang lúc Tiểu Bạch đau thương ôm lấy bản thân mình vì lạnh thì chợt có 1 cái áo được khoát lên người cô. Tiểu Bạch phút chốc ngỡ ngàng quay nhanh lại.
-Mẹ...
Có phải nhớ nhung quá không tiểu Bạch đã ảo tưởng cái áo đó là do Vĩ Đình khoát cho mình, giống như trước đây. Nhưng ngay khi nó quay lại thì mới phát hiện người dịu dàng kia chính là mẹ mình, ánh mắt nó có chút buồn đi trong thấy. Tiểu Bạch nghe lời mẹ liền vào trong ngồi lên giường bần thần.
-Nhi nhi..Con có biết cả nhà đang lo lắng cho con lắm không? Chuyện đến nước này tại sao con không nói cho ba mẹ biết. Nếu ba mẹ không gặn hỏi Trương Thức thì con định dấu chúng ta luôn sao?
-Mẹ..con xin lỗi. hic..nhưng...nhưng thật sự lúc này con không biết mình phải làm sao nữa. con thật không biết.
Tiểu Bạch biết mình sai khi không chia sẽ, nhưng chỉ là cô muốn một mình chịu đựng là đủ rồi. Bị mẹ mình rầy Tiểu Bạch lại khóc òa lên như đứa trẻ.
-Được rồi...được rồi.đừng khóc, mẹ không trách con nữa, ha. Giờ ngoan ăn chút gì đi nha. mẹ xuống bếp nấu cho con miếng xào chịu không?
Nhìn cô gái bị mắng mà mếu máo khóc lóc cũng không nở trách cô nữa.Bà ôm chầm con gái dỗ dành, rồi tung ra chiêu dụ cô ăn, bằng cách tự mình xuống bếp nấu món nó thích ăn nhất. Tiểu Bạch nghe mẹ nói nấu mình ăn liền ngước mặt sục sùi lau nước mắt mà gật đầu.
-( Có lẽ trên đời này chỉ có ba,mẹ là người yêu con và không bao giờ rời bỏ con thôi )
Tiểu Bạch nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi kia mà lại buồn đi. Đúng vậy dù trời có sập xuống thì chỉ có ba mẹ chúng ta yêu ta vô điều kiện và bên ta không bao giờ bỏ ta thôi.
|
chương 73 1 tuần sau.
TRƯƠNG THỊ
Phòng kinh doanh sau khi chuyện Giám đốc mình bị tai nạn hôn mê tỉnh lại mà bị mất trí nhớ nên cũng thành vấn đề bàn tán khắp công ty.
-Này tôi nói thật, tội nghiệp Tiểu Bạch ghê á. Gần tới ngày cưới rồi mà giờ cô dâu lại như vậy nữa ( Nữ 1)
-Uk. Yêu nhau bao năm rồi vậy mà cuối cùng cũng không có một hạnh phúc trọn vẹn nữa ( nam 1)
-Tiểu Bạch không biết sao rồi nữa. Chắc cô ấy đau lòng lắm? ( nữ 2)
Đám nhân viên ai nấy cũng thương xót cho 1 chuyện tình đẹp của đôi nữ kia. Tiểu Bạch mặt buồn đi theo sau Hạ Vi cùng Hi Chi vào công ty. Sau bao nhiêu suy nghĩ Tiểu Bạch lại quay trở lại công ty lần nữa.
-Không cần làm nữa phải không?
Hạ Vi cùng Hi Chi đi vào nghe đám nhân viên bàn chuyện Tiểu Bạch nên liền lạnh lùng nhắc nhở nhân viên của mình. Đám nhân viên thấy sếp tới liền ai nấy chạy về bàn làm việc của người đó. Tiểu Bạch phía sau mặt buồn rười rượi đi tới bàn làm việc của mình.
Đến bàn làm việc Tiểu Bạch vẫn lật giấy tờ ra xem. Nhưng chưa được 5 phút lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước mắt nó là khung cảnh Vĩ Đình đang nằm trên đùi nó mà cười mũm mỉm.Tiểu Bạch nhìn người yêu vui vẻ mà cũng không nhịn cười được mà vuốt tóc cô mà lên tiếng hỏi:
-Em cười gì đó?gả cho tôi mà vui thế cơ à?
-Mấy người biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Em cứ hay mơ tới cảnh sáng em làm điểm tâm cho mấy người, mấy người sẽ lái xe đưa em đi làm. Chúng ta cùng tan làm. Tối em sẽ nấu ăn, mấy người lặt rau, Lúc đó sẽ hạnh phúc lắm ha?
Vĩ Đình vui vẻ nằm im hay tay ôm lấy tay Tiểu Bạch mà vui vẻ nói ra những giấc mơ màu hồng của mình. Những suy nghĩ đó hạnh phúc biết bao nhưng sao nhớ lại nước mắt Tiểu Bạch lại rơi. Tim đau thắt lại,tại sao cảnh hạnh phúc đó bây giờ chỉ còn trong hồi ức thôi.
Đột nhiên Gia Linh từ bàn làm việc của mình đi sang phía Tiểu Bạch đưa cho cô một sấp tài liệu xanh.
-Tiểu Bạch!!! cậu xem lại đi, tí sẽ họp đó.
Tiểu Bạch ngồi bần thần ánh mắt bi thương tay với lấy tài liệu. Nhưng rõ ràng nó chẳng màn gì tới những gì Gia Linh nói. Gia Linh nhìn mặt lem luốt nước mắt của Tiểu Bạch cũng buồn lây. Nên chỉ có thể để lại 1 bịt khăn giấy cho cô.
-Tiểu Bạch!!! nhìn xem, em có đẹp không?
Vĩ Đình mặt chiếc váy cưới trắng đẹp lộng lẫy bước ra từ phòng thay đồ mà tươi cười với Tiểu Bạch
-ừm. Em là cô dâu đẹp nhất.
-huk.dẻo miệng.
Vĩ Đình nghe người yêu nói không khỏi nũng nịu đáng yêu mắng yêu. Khoảng khắc hạnh phúc đó cứ ngỡ sẽ thành hiện thực. Một đám cưới sẽ được diễn ra, ba Vĩ Đình sẽ cầm tay Vĩ Đình bước tới trao tay cô cho nó. Nhưng rồi mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhất thời, mọi thứ kết thúc rồi. Hạnh phúc mà nó hằng ao ướt cũng không bao giờ có nữa rồi. Nước mắt Tiểu Bạch càng lúc càng rơi nhiều hơn.
-Tiểu Bạch...Tiểu Bạch..đi họp thôi. Cậu ổn chứ?
Mọi người đang ào ào tới phòng họp, nhưng nhìn Tiểu Bạch cứ ngồi bần thần ra bất động. Hi Chi liền chạy lại lây người nó hoàng hồn lại. Nhìn nó cứ như người trên mây cô không khỏi lo lắng vì hôm nay do Tiểu Bạch giới thiệu chiến lược kinh doanh sản phẩm mới.
-ờ.Tớ không sao. Mình đi thôi.
Tiểu Bạch bị lây cũng hoàn hồn lại, nó nhanh với tay lấy tài liệu rồi lau nước mắt mình đi. Cô vừa đi vừa lật ra xem mọi thứ bên trong.
Mọi người ai nấy cũng tới đủ mặt. Hạ Vi ngồi trên cao nhất cạnh Hi Chi. Và cuộc họp này đương nhiên cũng có sự tham gia của Vĩ Đình.
Tiểu Bạch vừa thấy Vĩ Đình tâm trạng liền vui vẻ theo thói quen lại cong môi cười với Vĩ Đình.Vì sao bao ngày không đi làm cô rất nhớ Vĩ Đình. Nhưng tâm trạng cũng nhanh chùng xuống khi đáp lại nụ cười của cô là ánh mắt lạnh lẽo và sự quay đi của Vĩ Đình.
-Tiểu Bạch!!!
Hạ Vi ngồi 1 lúc thấy kẻ đứng trên kia vẫn không động tỉnh liền quay lên nhìn thì phát hiện Tiểu Bạch mặt buồn đang nhìn Vĩ Đình. Nó thở dài ngao ngán rồi lên tiếng nhắc khéo người kia.
-Em xin lỗi... Ừm...Theo như tài liệu các vị đang xem thì so với tháng vừa rồi lợi nhuận trước mắt là 10 tỷ...
Tiểu Bạch bần thần nên lấy lộn tài liệu cũng không hay. Tài liệu Gia Linh đưa nó không lấy lại đi lấy và xem tài liệu báo cáo. Nên nó vẫn cố gắng bình tỉnh báo cáo với nhân viên trong phòng. Nhưng mọi người xem vừa nghe Tiểu Bạch nói ai nấy liền nhíu mày khó chịu. Khi được thông báo họp chiến lược mới mà bây giờ lại nghe báo cáo lợi nhuận. Không ai hiểu Tiểu Bạch nói gì hết.
-CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? Cô phải giới thiệu chiến lược kinh doanh sản phẩm mới chứ không phải báo cáo lợi nhuận. Cô hiểu không?
Vĩ Đình là Giám đốc nên cũng xuất hiện ở đây. Cô rất không thích Tiểu Bạch nhưng mà với công việc cũng không thể làm gì khác hơn. Nhưng khi nghe Tiểu Bạch báo cáo sai liền có lí do kiếm chuyện nên liền lên tiếng như một người sếp trách phạt nhân viên.
-Xin lỗi...tôi xin lỗi.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt khó coi của các đồng nghiệp cũng biết mình sai rồi. Nhưng nhìn thái độ la mắng của Vĩ Đình càng làm cho cô buồn hơn.
-tan họp đi.
Hạ Vi khó chịu liền đứng dậy bỏ đi một hơi khỏi phòng họp. Các nhân viên khác cũng hiểu cho Tiểu Bạch cũng không trách gì cô nên cũng nhẹ nhàng rời khỏi đó.Mọi người rời khỏi dần, Vĩ Đình là người ra cuối cô rảo đôi cao gót của mình đi vừa tới cửa thì dừng lại.
-Cô nên về Bạch gia làm tiểu thư của cô đi.
Vĩ Đình giọng khó chịu bỏ lại 1 câu rồi rời đi. Tiểu Bạch nghe xong liền ngã xuống ghế đôi mắt đỏ rưng rưng. Vĩ Đình bây giờ hoàn toàn xa lạ với cô rồi. Cô bây giờ trong mắt Vĩ Đình chỉ có 2 từ "đáng ghét"
-Vô dụng...rốt cuộc mày đang làm gì ở đây?....Đang trông chờ cái gì đây? Chẳng phải lí do duy nhất mày đến cũng không còn rồi sao...
|
chương 74 TRƯƠNG THỊ.
Tiểu Bạch nghĩ thông rồi nên bây giờ tâm trạng dần ổn theo thời gian. Cô hào hứng lái xe vào công ty xong nhanh tiến đến văn phòng Vĩ Đình.
-Đình Đình...tôi có mua điểm tâm sáng cho em nè.
Tiểu Bạch từ sớm đi làm chạy xa cả 3 km để mua bữa sáng mà Vĩ Đình từng rất thích ăn. Cô vừa vào liền tươi cười đặt túi thức ăn lên bàn Vĩ Đình. Nhưng thay vì vui vì sự quan tâm này, ngược lại Vĩ Đình lại thấy phiền.
-Cám ơn. Nhưng tôi đã ăn rồi cô cứ giữ mà dùng.
Vĩ Đình nhìn cái túi trên bàn rồi nhìn sang Tiểu Bạch. Cô thật sự không thích Tiểu Bạch tiếp cận mình. Nhưng mà đều là con gái lại là đồng nghiệp, cô thật không muốn dùng những lời lẽ khó nghe nói với Tiểu Bạch.
-Không....cái này tôi mua cho em mà..Em xem..toàn món em thích nè.
Tiểu Bạch nghe người kia từ chối liền lo lắng. Cô nhanh tay lấy những hộp thức ăn ra mà giới thiệu với Vĩ Đình. Cô chỉ mong Vĩ Đình nhìn thấy những món mình thích thì sẽ vui vẻ đón nhận lấy thôi.
Vĩ Đình chẳng thèm ngó lấy những hộp thức ăn kia lấy một lần. Cô ngừng tay viết ngước nhìn lạnh lùng với Tiểu Bạch. Cô đã cố gắng nhỏ nhẹ hết mức rồi, nhưng mà không thể được nữa rồi.
-haizz, nói thật nha. Tôi không cần. Đây là công ty, tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cô. Mong cô sau này đừng làm những chuyện vô bổ này nữa.
Vĩ Đình không e dè nói thẳng với Tiểu Bạch để kết thúc mối bòn bon này. Nhưng cô đâu biết dù không mắng nó hay nói nặng nó. Mà những câu này lại gây ra tính xát thương nghiêm trọng tới trái tim Tiểu Bạch.
-Tôi xin lỗi. Nhưng Vĩ Đình à, em có thể xem như một đồng nghiệp cho em đi. Em nhận đi nha.
Tiểu Bạch nghe những lời cô nói cũng đau lòng nhưng mục đích chỉ cần Vĩ Đình nhận là nó vui rồi. Nó bất chấp hạ giọng hạ sự tự tôn mà nài nỉ cô. Nhưng đáp lại là sự thờ ơ và im lặng của Vĩ Đình. Vĩ Đình chẳng thèm nói thêm gì cứ cuối đầu ghi chép tài liệu.
-Vậy tôi đi đây.
Tiểu Bạch biết Vĩ Đình không muốn nói chuyện với mình nữa. Nên lẳng lặng tạm biệt.Nhưng nó vừa đi được đôi bước thì một giọng nói lại vang lên.
-Còn nữa....Đây là công ty, sau này cô xưng hô cho đúng đi.
-....
Tiểu Bạch nghe tiếng nói liền đứng chựng lại. Nhưng câu nói vừa kết thúc thì mắt nó cũng bắt đầu đỏ lên. Tim nhói lên, tay nó siếc chặc lại để kiềm chế cảm xúc mình để nước mắt không có cơ hội mà trào ra. Nó cố gắng gồng mình bước ra ngoài rồi rời đi.
-Đúng là những món mình thích. Cô ta biết rõ mình như vậy không lẽ như lời mọi người nói. Mình thật từng yêu cô ta sao?
Tiểu Bạch đi rồi Vĩ Đình mới ngưng bút chịu nhìn những chiếc hộp kia. Cô cầm từng hộp xem, mà cũng bất ngờ khi mọi thứ quả thật là những món cô thích ăn, thậm chí cả việc buổi sáng cô thích uống sữa đậu nành nữa. Bây giờ Vĩ Đình bắt đầu suy nghĩ lại những lời mà cả nhà từng nói với mình mà hoài nghi.
-Không? không thể nào? Nếu từng yêu sao mình lại không có chút cảm giác gì thế này.
Vĩ Đình lại một lần nữa cố chấp gạt bản thân mình. Cô không tin vào những gì người ta nói, thậm chí những người trong đó có cả người nhà cô.
-Tiểu Bạch..em ăn sáng chưa?Lại đây ăn này. Giám đốc mới cho chị nè.
Một cô nhân viên cầm cái túi thức ăn lại nhìn Tiểu Bạch đang ngồi mặt buồn ở bàn làm việc mà lên tiếng mời.Tiểu Bạch nghe câu nói liền ngước nhìn, cô há mồm bất ngờ khi cái túi đó là cái túi mà khi nãy cô mang cho Vĩ Đình.
-Chị nói sao? Giám đốc....cho chị sao?
Tiểu Bạch nhanh đi lại chỗ chị gái kia mở xem kĩ từng thứ mà chị ấy mang ra. Từng thứ từng thứ một được bày ngăn nắp trước mắt cô.Tim nó như thắt một chặc hơn khi những thứ mình nhọc tâm mua về cho người kia thì người kia lại đem cho một người khác như vậy.
-Ừm.Chị mới vô thì Giám đốc ở phòng đi ra, nói có người mua cho cô ấy. Nhưng những món này cô ấy không thích nên cho chị.
Cô nhân viên cũng nhiệt tình kể lại cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch nghe xong chân loạn choạng, cô không thể nào kịp thích ứng với chuyện này. Cô quay lưng liền bỏ chạy đi, bỏ lại cô nhân viên không hiểu gì sất.
-Tại sao?...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? tại sao nhẫn tâm như vậy?
Tiểu Bạch một thân một mình đứng ở sân thượng tay đánh xuống thành tường như trút hết cơn đau mà trong một buổi sáng Vĩ Đình tặng cho mình. Vừa đánh vừa khóc bi thương không một điểm tựa để dựa vào cho nhẹ lòng.
-Tiểu Bạch em đừng như vậy mà.
Trương Thức sang phòng kinh doanh tìm Tiểu Bạch nghe nhân viên nói cô chạy đi lên sân thượng nên anh lại nhanh chạy lên. Vừa lên thấy cô đau khổ khóc lóc tay cứ đánh xuống mặt ban công một cách không thương tiết. Anh hốt hoảng chạy ngay lại ôm chầm lấy cô vào lòng mình.
-Tại sao? tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em là đồ tàn nhẫn, là máu lạnh...hic...tôi yêu em là sai sao?...hic...là sai sao?
Tiểu Bạch bị ôm nhưng cơn đau lòng vẫn còn đó, cô cứ liên tục đánh vào lòng ngực của Trương Thức như trúc hết nổi đau cho vơi đi. Miệng nó cứ uyên thuyên trách móc sự nhẫn tâm của người con gái mình yêu. Chỉ tội Trương Thức cắn răng chịu đau mỏi lúc Tiểu Bạch càng đánh thì anh càng siết vòng tay mình hơn.
-Khóc đi...Em cứ khóc đi.Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.
Trương Thức dù lòng ngực đau nhưng anh không hề có ý định buông vòng tay mình ra. Anh cũng như mọi lần Tiểu Bạch khóc sẽ cho cô chỗ dựa vào để cô khóc để cô dựa dẫm.
Tiểu Bạch cứ đánh, cứ khóc một lúc lâu cho tới khi đôi tay mỏi mệt mới thôi. Cô mỏi mệt ngã thẳng vào lòng ngực ấm áp kia của Trương Thức mà nghỉ ngơi.Từ lúc Vĩ Đình tỉnh lại không biết bản thân Tiểu Bạch khóc bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết bao nhiêu lần Trương Thức xuất hiện bên cạnh cô, cho cô 1 chỗ dựa dẫm rồi. Những lúc thế này anh chẳng bao giờ nói gì chỉ cho cô mượn bờ vai mà dựa vào thôi.
Cả hai cứ đứng trên sân thượng ôm nhau một lúc lâu.Tiểu Bạch cũng nhanh trấn tỉnh lại mới buông Trương Thức ra vẻ mặt có chút ngại.
-Anh...cám ơn anh. Chúng ta xuống thôi.
Tiểu Bạch lau nước mắt trên mặt mình đi rồi vội xoay lưng đi. Trương Thức nhìn bóng lưng cô đơn đang đi kia, không hiểu sao đột nhiên thở dài một hơi.
***
Chiều tan làm ra trời thì mưa lớn, các nhân viên tan ra cũng đứng một cụm trước công ty.Ai nấy cũng e ngại vì mưa lớn trời thì dần chuyển tối rồi.
-Chị...ngoài này lạnh lắm. Đứng sát vào em nè.
Hạ Vi cùng Hi Chi cũng tan ra di tới trước cửa, ngoài trời mưa một lúc to hơn mà cả hai lại chẳng có dù, bãi xe thì cách gần 20m. Từng cơn gió lùa vào rét run, Hi Chi nhìn Hạ Vi bên cạnh liền nắm tay nó kéo sát vào người mình.
-hi...Đồ đáng yêu..
Hạ Vi nhìn tiểu thụ bên cạnh lo lắng sợ mình bị lạnh mà lòng đầy ấm áp. Hạ Vi đứng cạnh cầm bàn tay nhỏ đang trắng lạnh của Hi Chi bỏ ngay vào túi áo khoát mình để giữ ấm.Ngoài trời mưa lớn thế nào, gió lớn thế nào ngay tại giữa đám đông này có hai kẻ lại cực kì thấy ấm áp đây.
-Sau lạnh thế này chứ?
Bên kia Vĩ Đình cũng đang đứng hai tay ôm lấy thân mình vì gió lạnh. Đang lúc co ro thì một chiếc áo khoát cũng được khoát lên người cô. Một cảm giác ấm áp, lại quen thuộc khiến cho tim Vĩ Đình chợt nhảy lên. Cô liền xoay lại tìm xem ai là người ôn nhu với mình như thế.Ngay lúc mắt chạm mắt, cô không thể không bất ngờ người ôn nhu kia là Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch nhìn mình cô cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Vĩ Đình liền cởi áo ra trả ngược lại cho Tiểu Bạch.Ngay lúc này từ ngoài mưa có 1 chàng trai ăn mặt lịch lãm che một cây dù đen đi tới.
-Vĩ Đình..Em đợi anh có lâu không?
Người thanh niên kia ăn mặt lịch lãm xem ra cũng là 1 người thành đạt. Vĩ Đình đang nhét áo trả cho Tiểu Bạch nghe tiếng nói thì quay ngay lại.
-Anh...Anh tới rồi.
Vĩ Đình thay đổi sắc mặt 180 độ, thay vì vẻ mặt khó chịu thì giờ là vẻ mặt vui vẻ hớn hở nói chuyện với người đàn ông kia. Tiểu Bạch một bên quan sát hai người mà lòng dâng lên sự thắc mắc người đàn ông kia là ai? tại sao lại đi với Vĩ Đình. Hai người họ có mối quan hệ gì?
-( Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Cậu ta và Đình Đình?)
Hạ Vi ngay khi thấy được mặt nam thanh niên kia thì không khỏi bất ngờ. Đó là gương mặt quen thuộc với nó. Nhưng chuyện anh ta xuất hiện và thân thiết với Vĩ Đình không khỏi khiến lòng Hạ Vi dâng lên một nghi ngờ tột đỉnh.
-Vậy chúng ta đi thôi.
Người thanh niên kia vui vẻ che dù cho Vĩ Đình rồi khoát vai cô che chắn.Vĩ Đình cũng vui vẻ tươi cười với anh ta rồi bước vào dù của anh ta.Nhưng ngay lúc cô vừa bước đi thì có 1 bàn tay giữ cô lại.
-Cô làm gì vậy?
Thì ra người giữ cô lại đó là Tiểu Bạch. Vĩ Đình bị Tiểu Bạch giữ tay lại mà phát cáo, cô nhìn trừng trừng khó chịu với Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch cũng không kém ánh mắt kiên định nhìn ngược lại Vĩ Đình. Không khí căng thẳng làm cho những người có mặt đó ai nấy đều bắt đầu lo lắng chuyện không hay sảy ra.
|