Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 10 -Cả lớp, hôm nay ai không mang theo sách Kinh tế...thì ra ngoài. Tôi không chấp nhận chuyện đi học mà không mang sách. Không mang sách thì học cái gì. Tiếng nói chanh chua của bà cô môn Quản trị nguồn nhân lực vang lên làm cho cả khán phòng gần 130 sinh viên đều ngao ngán.Kết thúc câu của bà là từng đứa sinh viên thi nhau tự giác ra về bỏ tiết đó.Và nó 1 trường hợp đặc biệt trong số họ. -... Nó quay qua nhìn Hi Chi đang luốn cuốn lục tung cặp lên mà không thấy cô lấy gì ra. Vẻ mặt của cô đầy thất vọng và lo lắng. Nó nhìn cô như hiểu ra mọi chuyện.Liền cầm sách của mình đẩy sang phía cô rồi đứng dậy quảy cặp bước ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của cô và 1 số nữ sinh chung lớp được học cùng. -Có chuyện gì vậy? Bỏ cả tiết môn Quản trị nguồn nhân lực tới tiết ca 3 nó mới vào pớp vừa đến cửa thì đã thấy trong lớp nháo nhào lên.Nên nó tò mò đi tới với tay khều đại 1 nhỏ trong đám bu hỏi. -Thì con nhỏ Hi Chi đang được Quốc Thiên khoa ngoại ngữ khoá trên tỏ tình kìa. - Hi Chi à!!! Thật ra từ lúc gặp em ở Thư viện trường.Anh đã đem lòng mến mộ em rồi....v.v...em đồng ý làm bạn gái anh nha. Nó nghe vậy liền chen vào nhìn, thì cảnh tượng trước mắt là tên nam sinh kia đang nắm tay cô cùng với bó bông hồng trên tay tươi cười nói ba cái ngôn ngữ ngọt ngào.Quay qua thì nhìn thấy cô đang e thẹn đỏ mặt mặc nhiên để cho hắn nắm tay.Nó cúi đầu tâm tình chùng xuống nó ngướt nhìn cô lần nữa rồi quay lưng bỏ đi khỏi lớp.Nó trốn trên sân thượng ngồi, nghĩ luôn 1 tiết đầu môn "Tâm lí khách hàng" -xin lỗi anh.em không thể. Nhưng nó nào biết sao khi nó bỏ đi bên này Hi Chi cũng đã nhẹ nhàng từ chối tên kia rồi bỏ ra ngoài đợi tới tiết mới vào. *** -(Tỏ tình..vui quá ha.huk.Đồ ngốc nhà ngươi.Ta không thèm quan tâm nữa......) Tiết 2 nó mới chịu vào lớp.Ngồi xuống mặt đã hầm hầm im lặng không thèm nói với ai câu nào.Thấy nó như vậy cô cũng khó hiểu tìm cớ bắt chuyện với nó. -Không não...viết tôi hết mực rồi. -.... -Không não...mượn nha. -... -Không não...tí trống ca 3.đi ăn gì không? -Không -... *** -Hi Chi...ai chọc giận cậu à Vừa tan ra cô tức tối cùng đi uống nước với Tiểu Bạch vừa vào quán tâm tình cô đã cực kì không tốt rồi.tay cô cứ bấu bấu lấy nhau mắt đầy lữa giận.Thấy vậy Tiểu Bạch cũng tò mò nên lên tiếng hỏi. -Là con nhỏ không não đáng ghét kia kìa. -chị Hạ Vi lại chọc ghẹo gì cậu. Không còn bất ngờ nữa.Vấn đề muôn thuở oan gia chọc giận nhau. -Cả hai tiết hơn 5 tiếng mà nhỏ không nói 1 tiếng lúc hỏi còn trả lời cọc lốc nữa chuk. -Bình thường mà...Hạ Vi lạnh lùng đó giờ ai cũng biết. -Nhưng có bao giờ như vậy với tớ đâu...bực quá... -Lạ nha. Nhìn thái độ hôm nay của Hi Chi có vẻ lạ. Bực tức cũng không giống như mọi hôm nữa nên Tiểu bạch liền nhíu mày nhìn nó . -Đúng đó -Tôi nói cậu đó.Đừng nói cậu thích Hạ Vi rồi nha -...làm...làm gì có Hi Chi như bị nói trúng tim đen line62 đỏ mắt quay chỗ khác trả lời cà lâm không rõ chữ với Tiểu Bạch. -Cậu cà lâm kìa.bảo không có. -Không nói với cậu nữa.Tớ về đây. Nói rồi cô xách cặp bước ra khỏi quán lấy xe đạp ra về.Thật ra sau khi xe đạp cô hư .Cô cũng báo về nah2 để gửi tiền mua một chiếc mới.Vì thế dạo gần đây Hạ Vi cũng không còn ngày ngày xuất hiện vào sáng sớm đưa cô đi học rồi chiều chiều cả hai cùng nahu về nữa. *** Trương gia -Con no rồi.con ra ngoài 1 chút ạ Nó về nhà mà tâm tình không tốt một chút nào.Ăn gì cũng không vô.cứ nhớ mãi cảnh tượng sáng nay tại lớp.Cảnh nam nhân kia nắm tay cô cứ hiện lên trong đầu.Không chịu nổi nữa nó liền buông chén cơm chạy lên lầu lấy chìa khóa xe ra lấy xe lái đến nhà cô -Giờ này còn đi đâu. Cả nhà đang ngồi ăn ngon lành tự nhiên nó toan bỏ đi làm cha nó cũng khó hiểu hỏi với theo bóng lưng nó. *** -( Rốt cuộc cậu ta bị làm sao mà tâm tình lại không tốt như vậy chứ?) Phía bên nhà Hi chi sau khi về nhà cô cứ nằm suy nghĩ mãi.Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên chuông nhà reo lên. Ting tong -Không não, sao chị đến đây. Mở cửa ra cô bất ngờ hơn khi trễ như vậy mà Hạ Vi vẫn còn đến tìm cô.Nên nhìn nó hỏi nguyên do tìm ình. -Thôi vào đi đã Thấy nó mặt không vui hỏi cũng không lên tiếng nên đành mời nó vào nhà trước đã. -Tối nay tôi ngủ lại đây được không? Vừa vào trong nó liền nói chuyện. -Sao? Cô đóng cửa phía sau nghe nó hỏi liền hoảng hồn như tin sét đánh vậy. -Tôi không muốn về -or.cũng được Cô đối với nó bây giờ đã thập toàn yêu thương nên việc cho nó ở lại cũng dễ dàng thôi. Hai người nằm trong chăn đột nhiên nó nhìn trần nhà đăm chiêu cất giọng nói. -Hi Chi -hửm hi chi thì đang nằm khống chế nhịp thở. Vì đây cũng là lần đầu cô nằm cạn nó như vậy. Tâm tình như loạn lên, nhịp tim cũng một lúc nhanh hơn bao giờ hết. -em đã từng thích ai chưa.
-Ờ...chưa...chị đang thích ai sao. -Tôi không biết...chỉ là, khi thấy người đó tổn thương..tôi sẽ rất đau rất lo lắng.Khi người đó cười tôi lại thấy cực kì hạnh phúc. Tôi luôn muốn mang lại niềm vui cho người đó. Khi nhìn người đó bên cạnh người khác. Trong lòng tôi lại cực kì khó chịu.Em nói thử xem.Tôi thế nào mà như vậy. Có phải tôi yêu người đó rồi không -(Hạ Vi có người trong lòng rồi sao?) Phải... Nghe từng lời Hạ Vi nói trong lòng cô tự dưng như sụp đổ. tay cô nắm chặc mền khống chế tâm tình. -Nhưng em nói xem, yêu 1 người nhưng tâm người ta lại không có mình.Thì làm sao đây. -( Em cũng không biết..nếu em biết thì em sẽ giúp bản thân mình đầu tiên rồi ) em không biết...nhưng chị nói em biết người chị yêu là ai được không? -không được.(Nếu nói em biết.Liệu em có chấp nhận tôi không ) -(Cả cái tên chị ấy cũng không muốn mình biết. Mình không đáng để chị ấy xem là bạn vậy mà còn mơ tưởng.) -Còn em.người em thích là chàng trai sáng nay sao? -KHÔNG? em từ chối anh ta rồi -Từ chối??? -ừm..Em đâu thích anh ta đâu. Không giống mẫu người của em -Mẫu người của em như thế nào? -Không nói chị biết.Ngủ đi. -hi..Được.( Thì ra đã từ chối...vậy mà mình còn nghĩ...Khùng thật ) Nói chuyện xong cả hai cũng yên vị nhắm mắt lại ngủ mọt giấc ngon lành.
|
chương11 Cả lớp hôm nay ai nấy đều xôn xao hẳn lên vì hôm nay là ngày gặp chủ nhiệm. Ai nấy đều túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó rất vui vẻ. Thật ra là lớp có chuyến đi du lịch ra biển nên ai cũng xôn xao đi đăng kí hết.Bỗng nhiên thằng lớp trưởng lên tiếng:
-Này ai cũng đăng kí đi hết rồi...hình như còn mình Hạ Vi đó.
Lớp trưởng nhìn xuống nơi Hạ Vi nảy giờ từ lúc bước vào đã ngồi một đống sắc mặt cũng rất kì lạ.
-Này...chị không đi hả?
Hi Chi ngồi kế bên nhìn Hạ Vi lên tiếng gặn hỏi.
-Không...
Ánh mắt nó cứ nhìn xuống bàn lật từng trang tập lạnh lùng trả lời.
-Sao vậy???...ai cũng đi hết rồi...còn mình chị đó...đi đi cho vui.
Hi Chi nắm tay nó lắc lắc rủ rê nó đi.Nhưng nó vẫn 1 câu trả lời :
-Không...
-thôi mà...đi đi cho vui. em cũng đi nữa nè...đi đi cho vui.nha Hạ Vi...
Hi Chi không buông tha tiếp tục năn nỉ nó tỏ vẻ đáng yêu dụ dỗ nó. Nhưng cô đâu biết chiêu đáng yêu của cô cũng có lúc phản tác dụng.
-TÔI NÓI KHÔNG ĐI RỒI MÀ.
Nó bỗng nhiên quay qua quát Hi Chi rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.Hi Chi vẻ mặt sợ hãi vì thái độ của nó mà mắt mở to ngồi như chết trân. những người khác trong lớp cũng một phen hoảng hồn khi nhìn nó như vậy. ai cũng tội cho Hi Chi vô tình bị ăn hành à.
-... bị gì vậy chứ..
Nó bỏ một mạch chạy đi ra công viên trường ngồi thẩn thờ trên băng đá. Những dòng kí ức lại một lần nữa xuất hiện.
Hạ Vi..mau qua đây...nhanh nào...tớ sẽ bỏ cậu lại đó...Hạ Vi...cứu tớ...Hạ Vi.
hình ảnh một cô gái tươi cười đang chạy tung tăng trên bãi đá. Những nụ cười hòa với nắng làm tô thêm gương mặt xinh đẹp của người con gái đó. Nó quay đi một lúc nghe tiếng kêu vội chạy tới...hình ảnh một bàn tay đang với với trên mặt biển cầu cứu...
-Hạ Vi...chị hạ Vi..
Ôn Nhị thấy nó tâm tình không tốt chạy ra ngoài nên lo lắng cũng chạy theo từ phía sau. Thấy nó thẫn thờ nên liền lo lắng lây lây nó cắt ngang dòng kí ức của nó.
-hả.?
Nó ngơ người ánh mắt thẫn thờ nhìn Ôn Nhị.
-Chị không sao chứ? sắc mặt trông rất tệ.
Ôn Nhị nhìn thấy mặt nó tái mét, mắt thì đỏ ngầu ,đầu lắm tắm mồ hôi. Nên khó hiểu lo lắng hỏi nó.
-tôi...tôi không sao?
-Nếu chị không muốn đi thì đừng để tâm chuyện đó nữa.
-haizz.ừm..Tôi biết rồi. Tôi muốn yên tĩnh một mình..Cô vào đi.
-ừm...
Ôn Nhị biết nó đang có chuyện gì đó. Nhưng cô biết nó vẫn còn không thích cô nên cũng không dám nán lại. nhẹ nhàng trả không gian yên tĩnh cho nó.
-( Gia Linh...Một năm rồi...dù tớ có trốn đi đâu, cũng không trốn nổi kí ức của tớ và cậu)
Nó ngồi nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, bên trong là hình hai cô gái đang ôm chằm nhau tươi cười đứng ỷên một cây cầu hướng ra biển. Nó nhìn tấm hình mà thầm nói với bản thân, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Nỗi đau, nỗi sợ, nỗi ám ảnh vẫn đâu đó phản phất và tồn tại trong đầu nó. Nó từ bỏ mọi thứ ở Mỹ để trở về nước, chỉ mong có thể trốn chạy kí ức bi thương kia. Nhưng không ngờ dù cho nó có trốn chạy hay cách mấy thì kí ức đó vẫn cứ tho nó mãi.
Nó trấn tĩnh quay vào lớp nhưng thay vì ngồi lại nó cầm túi xách lên mà ra về. Vì ngay lúc này nó không tài nào học bất cứ cái gì, nghe ai nói gì nữa, nó chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi thôi. Nó thật sự rất mệt,,rất mệt. Hành động này khiến cho cả lớp ai nấy cũng đều bất ngờ. Hi Chi ngồi một bên quan sát cũng bất ngờ và lo lắng.
-( Chị ấy bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy...Không phải vì mình hồi nảy mình năn nỉ quá làm chị ấy khó chịu chứ?)
Hi Chi nhăn nhó suy nghĩ khi nó đang thản nhiên bước ra ngoài.
***
nó về nhà lôi nguyên chay rượu Whisky ra uống. nó cứ rót rồi cứ uống một mình.
Hạ Vi....cậu phải học bơi đi đó...để sau này dạy tớ nữa chứ.hihi.
Hơi men trong người đã dâng lên mặt nó đã đỏ hết lên mắt lờ đờ. Ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Nó đưa mắt nhìn thấy một cô gái đang ngồi đối diện nó vẫn nụ cười ngày nào mà ôn nhu nhìn nó.
-Gia Linh tớ học bơi rồi..cậu yên tâm đi...ực
Nó nước mắt lăn dài nhìn theo ảo ảnh mà nói chuyện. Nói xong lại cầm rượu lên uống tiếp.
Hạ Vi...cậu nhìn xem bộ này đẹp không?
Một hình ảnh khác lại xuất hiện. Vẫn là cô gái đó đang đứng trước mặt cầm chiếc đầm màu trắng tươi cười nhí nhảnh nhìn nó.
-Cậu mặt gì cũng đẹp hết.Không mặt cũng đẹp
huk..cậu biến thái nha...
Hạ Vi...cứu tớ..Hạ Vi.
cô gái đó đang chơi vơi giữa dòng biển dữ sợ hãi chỉ biết kêu với. Nó không thể làm gì được vì nó không biết bơi.
-Gia Linh..Gia Linh...cậu ở đâu...gia Linh...GIA LINH....
Nó đứng dậy như nhập vào ảo ảnh kêu to tên người kia quay tám hướng tìm hình ảnh người kia nước mắt trực trào tuôn ra. Nhưng dù hét lớn cở nào cũng không thấy người nó xuất hiện, nó cầm nguyên chay lên uống một mạch. Những gia nhân trong nhà ai trông thấy cảnh này cũng thấy hoảng sợ nhưng không ai dám vào ngăn cản cả.
-Gia Linh..tớ phải làm sao,...làm sao quên kí ức đó đây...hic
Nó ngồi bệch xuống sàn thơ thẩn khóc...nó đau khổ, mọi thứ cứ như ngày hôm qua.
-Vi...em sao vậy?...Sao uống nhiều như vậy?
Anh hai nó đi công việc về vừa vào nhà đã nghe nồng nặc mùi rượu. Đi vào liền thấy nó ngồi say khướt trên sofa tay vẫn còn ôm chay rượu. nên liền hốt hoảng chạy tới hỏi chuện.
-anh hai...Em khốn nạn...em thật sự là một đứa vô dụng..
Nó nhận ra anh ta liền đưa ánh mắt bi thương nhìn anh mình mà buông lời.
-Em lại nhớ chuyện của Gia Linh sao?
-Chuyện đã lâu rồi..tội đứa em tôi...Đừng khóc..ngoan..hai thương..
trương Thức ôm nó vào lòng vỗ về an ủi. Vì chuyện năm xưa anh là người biết rất rõ. anh cũng biết trong suốt một năm qua nó luôn vằn vặt bản thân như thế nào.
Nó cứ khóc trong cơn say, bây giờ hình ảnh một hạ Vi mạnh mẽ cường đạo, lạnh lùng đều mất hết. Bây giờ là một Hạ Vi yếu đuối đến mức cứ khóc đến mặt mày lem luốt. Nó cứ khóc cho đến khi ngủ thiếp trong vòng tay anh hai mình.
Thấy nó ngủ thiếp đi, Trương Thức liền bế nó lên tay đem lên phòng cho nó ngủ.
***
-Ba...anh hai...
nó tĩnh lại sao một cơn say dài thì trời cũng tối rồi. Nó lê thân xác còn nữa cái mạng xuống đi pha một ly trà giải rượu uống. Đi ra sofa thì thấy ba cô và anh hai mình ở đó. Nên liền ngồi xuống ủ rủ nói chuyện.
-Hạ Vi...năm đó Gia Linh chẳng mai rớt xuống biển...con đừng dằn vặt như vậy nữa. Nếu Gia Linh nó biết nó cũng không muốn con như vậy đâu.
Ba nó ngồi nghe anh hai nó kể lại chuyện hư đốn của nó buổi chiều. Ông cũng o lắng nên khi nó ngồi xuống ông liền giáo huấn nó lại. Nó nhìn ông mà lòng ái náy nhưng tâm tình vẫn buồn khi nhắc tới chuyện không hay kia.
-Nếu năm đó con biết bơi thì đã không xảy ra chuyện đó rồi...ba...chính mắt con phải chứng kiến người thân thương nhất bị tai nạn, mà con không thể làm gì được. Ba có biết nỗi đau đó..nó cứ ngấm ngầm theo con không?
-ta biết...Vì con cứ đau khổ như vậy. Nên ta mới mang con về đây. Nhưng không ngờ vẫn không thay đổi được.
-...
-Nghe ba nói.con nên lạc quan hơn, con phải đối diện với nó chứ không phải trốn tránh. Vì con trốn tránh nó thì sự sợ hãi sẽ mãi mãi đi theo con.
-...Vâng..con thấy hơi mệt.Con xin phép lên phòng ạ.
|
chương 12 -Hạ Vi..em xin lỗi. Chuyện hôm qua..
Hi Chi vừa vào lớp thấy nó đi học sớm đã ngồi từ lâu trong phòng. Nên cô liền nhanh chân đi tới ngồi xuống cạnh nó. Mặt hối lỗi nhìn nó.
-Không phải lỗi của em...
Nó mệt mỏi nói ra từng chữ với âm thanh cực nhỏ. Với nó, nó không trách cô chỉ trách bản thân quá khích động mà hung dữ với cô.
-Nhưng nhìn chị như bây giờ,em...
-...tôi muốn yên tĩnh một chút.
Nó nhắm mắt nói với cô rồi chẳng nói gì thêm nữa. Cô thấy nó như vậy cũng cúi đầu im lặng quay lại lấy tập ra.
-( Cậu nói xem ...tớ phải làm sao đây? Một năm rồi, vậy mà tớ cứ thấy...mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua vậy...)
Cả buổi học nó và Hi Chi ngồi kế bên nhau nhưng nó không nói tiếng nào. Hi Chi vì vậ tôi cũng không buồn mà lên tiếng. Cho đến khi buổi học gần kết thúc nó cũng chịu cất tiếng nhìn Hi Chi. Trên mặt nhìn vào bình thường nhưng thật ra tâm tình trong lòng đều hỗn độn.
-Tiểu Khúc !!!... Em thật là muốn tôi đi cùng.
Hi Chi quay mặt qua nhìn nó bình thản nhìn nó trả lời :
-ừm...cả lớp đều đi mà.Nếu chị không đi sẽ mất vui đó. Với lại...đi chung với chị...em sẽ vui hơn.
Nghe câu trả lời của cô xong nó không nói gì. Nó quay lại mặt cũng có chút gượng gạo không nói gì thêm lầy túi xách rồi liền rời khỏi.
*** 7 ngày sau
Phòng 305 khách sạn MH
-Này...Hi Chi, cậu nói xem... chị Hạ vi cương quyết không đi chung có phải kì lạ lắm không?
Tiểu Bạch đang sách vali đứng cùng Hi Chi trước cửa phòng toan nói chuyện phiếm.
Hi Chi cầm thẻ tra vào ô quét thẻ mà nhíu mày khó hiểu cũng lên tiếng :
-ừ..không hiểu sao chị ấy lại ghét đi biển đến thế.
-Có bao giờ là chị ấy sợ nước không?
-Chị ta bơi giỏi vậy sợ nước cái đầu cậu.
Hạ Vi từ lúc nào đã đứng sau lưng cô và Tiểu Bạch lên tiếng:
-Chắc chị ta có sẹo lòi nên không dám đi
-chắc vậy rồi.Chắc body xấu lắm..Phải k...ơ...Không não...sao chị lại ở đây.
Nghe tiếng nói Hi Chi cũng lên tiếng đáp lại nhưng khi quay lại mặt cô cắt không còn chút máu khi người trước mặt là người cô không ngờ bây giờ lại xuất hiện.
-Sao tôi không được ở đây?
Nó vẫn lạnh lùng nhìn cô mà hỏi. Trong khi mặt cô bây giờ đang tái đi mà lòng rối như tơ. Tiểu Bạch đứng một bên mặt cũng khó coi nép sang 1 bên nhìn hai người kia đấu khẩu với nhau.
Hi Chi lúng túng nói năng ấp úng quay mặt chỗ khác trả lời nó.
-Thì..thì chị nói không đi rồi mà.
-Đổi ý rồi.....body tôi xấu sao. Hay...em kiểm tra dùm tôi đi.
Hạ Vi đột nhiên tiến gân đến Hi Chi ép cô vào tường mặt có ý chọc nhìn cô.
-Không cần...body chị xấu, em kiểm tra làm hỏng mắt thì khổ.
-vẫy tôi về phòng đây.
Hạ Vi lạnh lùng nhìn cô và Tiểu Bạch nói chuyện. Rồi xoay lưng bước đi.
Tiểu Bạch nhìn theo bóng lưng của Hạ Vi đi. Nhìn vào số phòng và loại phòng Hạ Vi bước vào mà tủi thân lên tiếng :
-chị ta ở phòng đơn loại Suite đó .Đúng là có tiền có khác.
-Xí. Kể lắm tiền thì hay thích phun tiền chứ có gì mà cậu ngưỡng mộ.
Hi Chi kéo vali vào phòng miệng thì uyên thuyên nói chuyện với Tiểu Bạch. Giọng điệu mang chút chế giễu.
-Không biết chị ta chui từ đâu ra nữa.Mà kệ, nghĩ ngơi cái đã.Ngày mai ta sẽ oanh tạc nơi đây.kakakaka
Vừa bước vào phòng Hi Chi liền quăng vali sang một bên. Rồi nhảy lên giường nằm ì ra nói chuyện 1 mình rồi tự cười lớn vang cả khắp phòng.
Trong khi những con người kia mệt mỏi lăn ra ngủ như chết. Thì bên phòng của 1 người cả phòng đều bật sáng đó là phòng của Hạ Vi.
-Gia Linh...xin lỗi..
Hạ Vi cầm điện thoại nhìn vào mà nói chuyện một mình. Gương mặt cũng hiện lên 1 nỗi buồn khó hiểu.
Sau đó nó mới chịu bỏ điện thoại lên đầu nằm. Rồi kéo chăn lên trùm lại ngủ.
Một lúc sau nó cũng chìm vào giấc mơ.Trong mơ bây giờ là cảnh hai cô gái đang ngồi dựa vào nhau trên một bãi cỏ rộng. Trên mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười vui vẻ. Một cô gái đang nhìn trời mà uyên thuyên cái miệng còn 1 người ngồi kế bên thì im lặng chăm chú lắng nghe.
Hạ Vi...sau này chúng ta tốt nghiệp rồi chúng ta cùng về nước thăm ba cậu nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới luôn. Chịu không?
- Được...cậu muốn đi đâu...tớ sẽ đi với cậu. Đến cùng trời cuối đất...tớ cũng sẽ đi với cậu.
hihi...cậu nhớ đó...tớ sẽ ghi sổ đó.
-Được...
Hạ Vi...nếu có một ngày...
Cô gái kia đột nhiên tâm tình dao động mặt cũng có chút buồn hiện lên nằm xuống bãy cỏ quay mặt qua nhìn nó đang ngồi nhìn cô chăm chú.
Nó bất giác nghe chưa hết câu đã hiểu ý người kia định nói gì thì liền đưa ngón trỏ lên môi Gia Linh chặn lại. Rồi nhìn cô ôn nhu nói:
-sẽ không có ngày đó...từ nay không được nói những lời như vậy nữa nghe không?. Dù thế nào tớ cũng sẽ bên cạnh cậu.
Khung cảnh bây giờ như cặp tình nhân đang trò chuyện yêu thương bên nhau, cùng nhua nằm trên thảm cỏ ngướt nhìn bầu trời tươi đẹp mà mơ về tương lai.
Trên trán nó bắt đầu lắm tắm mồ hôi. Giấc mơ đẹp lại kết thúc quá nhanh mà ác mộng lại nhanh đến. Bên trong giấc mơ nó bắt đầu xuất hiện hình ảnh cũ. Gia Linh đang tung tăng chạy trên cát nhìn nó cười vui vẻ vẫy tay kêu nó.
Hạ Vi...mau qua đây...tớ sẽ bỏ cậu lại đó.
-Hi...coi chừng đó.
Hihi.mau qua đây
-Hạ Vi...cứu tớ...Hạ Vi...
Nó mặc kệ cô quay lưng đi mua nước uống. Nhưng nào ngờ khi quay lại cảnh trước mắt nó là Gia Linh đang vùng vẫy trong lòng biển kêu cứu. Hai ly nước trên tay nó rơi xuống nó chạy nhanh lại gần nước biển nhưng không tài nào nhảy xuống. Vì nó không biết bơi, xung quanh cũng không thấy ai, những người đi cùng nó đều đã đi rồi, nó như ngã quỵ xuống dùng sức la lớn để có người nghe. Nó vừa la vừa khóc :
-Có ai không? cứu Gia Linh...cứu cô ấy...
-GIA LINH....GIA LINH
Nó quay lại nhìn thấy hình ảnh Gia Linh chìm xuống biển mà hét to...Nó giựt mình ngồi phắt dậy trên trán đầy mồ hôi nhễu nhảy. Nó ngồi mà mắt mở to, gương mặt hốt hoảng cứ hô hấp mạnh không ngừng. Khi trấn tĩnh lại phát hiện đó chỉ là mơ nó đi rót cốc nước uống rồi ra sofa ngồi thức cho tới sáng.
|
chương 13 HÔM SAU
Hi Chi và Tiểu Bạch mặc trên người bộ Bikini gợi cảm thông dông đi ra biển tắm. Thấy Hạ Vi ngồi trên bãi cát gần biển từ khi nào.Hi Chi nhìn bộ trang phục trên người Hạ Vi không hợp hoàn cảnh cho lắm. Có đời ai đi biển mà mặc quần jean dài tới mắt cá, áo sơ mi trắng thêm áo khoát kaki đen ở ngoài nữa đâu. Nên cô liền chạy tới bắt chuyện :
-Này...chị đi biển mà ăn mặt như mở cuộc họp vậy?
-Tôi không thích tắm.
-Này...đừng nói chị thật bị xẹo trên body đẹp tuyệt diệu này nha.
Hi Chi nhớ ra việc hôm qua lúc nó hù cô cũng có nói chuyện bị sẹo trên người. Nên liền đưa tay gờ cằm mặt như thám tử soi mói nhìn Hạ Vi trêu chọc.
Nhưng đáp lại cô là một cái nhìn sắc lạnh, cô bất giác rùng mình nếu không mau rời khỏi sẽ khó sống với nó. Nên liền đứng dậy chạy đi.
-thôi..em đi tắm đây...
-(Gia Linh...em ấy thật rất giống cậu...đều thích biển, đều rất ngốc.)
Hạ Vi nhìn theo con người vừa chạy vừa cười đùa giỡn với Tiểu Bạch trên biển mà lòng liền chùng xuống nhớ tới một hình bóng khác.
-Hi Chi...cậu không thấy lạ sao?
Tiểu Bạch với Hi Chi bơi ra xa thì đứng lại nghịch nước. Tiểu Bạch quay đầu nhìn vào bờ thì thấy Hạ Vi vẫn ngồi đó nên quay lại nhìn Hi Chi khó hiểu hỏi chuyện.
-Chuyện gì?
-Thì chị Hạ Vi đó. Lúc đầu cương quyết không đi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện. Mà đi chơi nhìn mặt chị ấy cứ buồn buồn sao á. Kì lắm
-(Tiểu Bạch nói đúng...từ lúc đăng kí đi tới bây giờ chị ấy đều rất kì quặt.Giận dữ cương quyết không đi, rồi đột nhiên xuất hiện ở đây cùng mọi người.Hôm đó chị ấy hỏi mình muốn chị ấy đi thật không.Vậy không lẻ...chị ta đổi ý đi chung là vì mình sao ?)
Nghe câu nói của Tiểu Bạch Hi Chi cũng quay mặt vào bờ nhìn Hạ Vi ngồi trên cát nhìn ra biển mà mặt rất buồn liền suy nghĩ kĩ lại.
-Này...
Tiểu Bạch thấy Hi Chi đờ người ra liền tạc nước vào mặt Hi chi cho cô tỉnh lại.
-Ờ...kệ chị ta đi. Chắc quên tái khám định kì rồi.
Cô cũng xua tay giả bộ như không quan tâm rồi tiếp tục nghịch nước.
-uk...này tớ lên mua gì đó uống cái đã. Cậu bơi mình nha.
Nói rồi Tiểu Bạch bơi vào bờ lên mua nước uống nhưng Hi Chi lại khác dù biết bơi chút ít nhưng mà cô đúng là điếc không sợ súng. Càng nghịch nước càng khoát chí càng đi ra xa hơn. Đang lúc bơi thì chân đột nhiên bị chuột rút khiến cô chới với dưới nước. Đưa tay cố gắng quơ quào cho cơ thể nổi lên.
-Chuyện gì vậy? ( du khách 1)
-Ê có người đuối nước thì phải. ( Du khách 2)
vì mới sáng rất ít người bơi nên trên biển chỉ có vài người thôi. Hai vị du khách ở xa đang ngồi trên bờ chơi cát thì nhìn ra biển phát hiện có một cô gái đang chới với dưới nước.
-HẠ VI!!! cứu Hi Chi..
Tiểu Bạch chạy nhanh lại thấy cô đuối nước với trình độ bơi của Tiểu Bạch cũng không dám liều. Tiểu Bạch liền kêu Hạ Vi...Hạ Vi đang nghe điện thoại nghe Tiểu Bạch nói liền quăng điện thoại chạy tới cạnh mặt biển
-HẠ VI CỨU EM..
Hạ vi cứu em
Hi chi dưới nước lúc này trong lúc thập tử nhất sinh chỉ biết gọi mỏi tên nó. Cô vùng vẫy giữa những cơn sóng đang ngày càng lớn càng cuốn cô ra xa hơn. Nhưng bên trên nó nhìn Hi Chi đang kêu cứu mà hình ảnh lại hóa thành Gia Linh đang kêu cứu. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng nó. Nó đứng ngây người nhìn mặt biển mà mặt tái mét, tay cuộn tròn lại thành nấm đấm siết chặc.
-Hạ Vi chị mau cứu Hi Chi đi...sao cứ đứng ngây ra đó..HẠ VI
tiểu Bạch nhìn Hi Chi đang một lúc càng xa, quay qua thì Hạ Vi cứ đứng đờ ra liền sốt ruột lây nó, cuối cùng liền hét vào mặt nó. Nó bừng tỉnh nhìn Hi Chi, dù nó sợ hãi nhưng nếu nếu Hi chi có chuyện gì nó sẽ ân hận cả đời.
Nó lao xuống biển bơi với tốc độ ánh sáng tới chỗ Hi Chi. Nhưng hi Chi đuối sức đã dần chìm xuống biển. Nó nhanh hơn lặn xuống với nắm tay Hi chi được kéo lên lại mặt biển
-Gia Linh...tớ đây rồi...tớ sẽ đưa cậu vào bờ..đừng sợ.
Nó nhìn Hi Chi ra Gia Linh nên mặt mày hốt hoảng bơi nhanh tới chỗ Hi Chi.Nói rồi nó đưa tay qua hông cô từ từ bơi vào bờ
-Được rồi...
-GIA LINH....cậu đừng làm tớ sợ...GIA LINH...mở mắt ra nhìn tớ đi..GIA LINH !!!
Đưa được Hi Chi lên bờ nhưng mà ánh mắt Hi Chi đã nhắm nghiền lại rồi. Nó hốt hoảng lây cô nhưng không phản hồi. Nó cứ thế vừa la kêu gào tên Gia Linh vừa lây Hi Chi. Nó dùng tay ép tim cô liên tục. Những người xung quanh ai cũng bu lại xem, tiểu Bạch một bên nhìn thái độ hốt hoảng của Hạ Vi một bên lo lắng cho tính mạng của đứa bạn thân đang nằm đó.
-...Gia Linh...cậu làm tớ sợ quá...từ nay không được phép rời xa tớ..dù là nữa bứơc biết không?
Cuối cùng một lúc sau Hi Chi cũng ọc nước ra mở mắt tỉnh lại. Nó nhìn cô cười hạnh phúc ôm cô vào lòng mà
-Hạ Vi...
tiểu Bạch mừng khi Hi Chi đã an toàn nhưng khi nghe Hạ Vi ôm Hi chi mà gọi tên người khác lại cực kì ôn nhu như vậy khiến cho Tiểu Bạch khó hiểu mà nheo hai hàng lông mày lại vỗ vai Hạ Vi để nó buông Hi Chi ra.
-Là em.(mình ảo giác sao?)..Tiểu Bạch...em đưa Hi Chi về phòng nghỉ ngơi đi.
Hạ Vi buông Hi Chi ra nhận ra mình đã ảo giác xem Hi Chi là Gia Linh, mặt liền gượng gạo quay chỗ khác trở nên khó coi nói chuyện với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nghe vậy cũng dìu Hi Chi về Khách sạn nghỉ ngơi. Hạ Vi ngồi lại biển mà như mất hồn suy nghĩ.
-( Người đó là Hi Chi...không phải Gia Linh. Hor...Mình bơi giỏi thì đã sao? Cứu được người khác thì đã sao? Mình vẫn không cứu được Gia Linh. Vẫn để Gia Linh gặp nạn...Mình là một đứa vô dụng...vô dụng mà.)
nó suy nghĩ rồi đột nhiên lao ra biển đứng la làng lên tay cứ đánh xuống nước liên tục như một kẻ điên. Một số người cùng lớp đi ra biển cũng bắt gặp cảnh này ai nấy đều sợ hãi.
-A....A....A..GIA LINH...TỚ XIN LỖI...
Ôn Nhị đang đi cùng mấy con nhỏ bạn nhìn thấy mọi người đang đứng nhìn gì đo. Liền chạy lại thì nhìn theo hướng họ thì thấy Hạ Vi đang kêu gào giữa lòng biển như điên dại. Cô thấy vậy hốt hoảng bỏ lại đám bạn bất chấp có biết bơi hay không cùng nhào tới chỗ Hạ Vi đang đứng.
-chị Hạ Vi...chị bình tĩnh lại đi...chị đừng như vậy mà
Ôn Nhị vừa tới liền ôm chầm lấy Hạ Vi trấn an nó. Nhưng nó thì chẳng quan tâm cứ vùng vẫy dưới nước.
-BUÔNG TÔI RA...BUÔNG RA...
nó vùng vẫy la ó rồi xô Ôn Nhị té xuống nước hết lần này tới lần kia.
-(Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy chứ?) Chị bình tĩnh lại đi...Hạ Vi...
Ôn Nhị không biết làm sao liền nhận đầu Hạ Vi xuống nước. CÓ lẽ có tác dụng Hạ Vi vừa ngôi lên thì cũng không còn la ó nữa, mặt thất thần nhìn Ôn Nhị. Ôn Nhị yêu thương dẫn đến đau lòng ôm chằm lấy nó.
-Hạ Vi...Em xin lỗi.Em không biết chuyện gì xảy ra với chị.Nhưng xin chị đừng như vậy nữa được không? chị như vậy em thật sự rất đau lòng...
Nó đứng im cho Ôn Nhị ôm mình trước mắt bao nhiêu người mà không hề phản kháng. Được một lúc nó mới lấy lại vẻ lạnh lùng đẩy nhẹ cô ra
-Xin lỗi.
Nó chỉ nói vỏn vẹn một câu xin lỗi rồi bước đi vào trong bờ trở về khách sạn. Ôn Nhị có chút tiết nuối nhưng vẫn một mình theo sao nó về khách sạn thay đồ.
|
chương 14 Phía Hi Chi sau khi về phòng do hoảng sợ quá độ nên cô đã nằm ngủ một giấc cho tới chiều. Khi tỉnh dậy thì trời cũng chập tối. Sau khi tắm rửa thì Tiểu Bạch cũng đi ăn cùng mọi người về. -TỈnh rồi à....tớ có mang ít bánh về cho cậu nè... Bạn tốt có khác đi ăn Tiểu Bạch cũng không quên mang ít bánh về cho Hi Chi. Do ăn buffet trong khách sạn nên những món nóng không thể nào mang về phòng được. Chỉ có thể mang về cho cô chút bánh ngọt thôi. -Tks tó...Mà này...hồi sớm là Hạ Vi cứu tớ sao? Hi Chi mệt mỏi chưa ăn nổi nên ngồi ở trên giường mặt bí xị nhìn Tiểu Bạch hỏi chuyện mình chết đuối lúc sáng. -ừm...Nhưng mà cậu không biết lúc đó kịch tính thế nào đâu Hi Chi vẫn không hiểu ý Tiểu Bạc là gì. Cô nhướng mắt nhìn Tiểu Bạch hỏi chuyện mà hai hàng lông mày châu lại. -Là sao? -Lúc đó tớ la lên chị ấy đứng gần mép biển mà chân không dám xuống...nhìn như rất sợ nước vậy đó. Chị ấy cứ nắm chặc tay lại thành nấm đấm, mặt mày thì tái mét...Chưa hết đâu...lúc đó chị ấy cứu cậu mà hốt hoảng cứ kêu gì mà...Gia Linh...tên ai đó đó. Tiểu Bạch ngồi quơ tay múa chân kể lại chuyện sinh động cho Hi Chi xem. Càng nghe Hi Chi càng khó chịu lòng càng rối hơn. Cái tên đó là lần đầu tiên cô nghe tới. Cũng chưa bao giờ nghe Hạ Vi nhắc tới. -Gia Linh??? -Ừm..tớ nghĩ có vẻ người đó rất quan trọng với chị ấy nha. -( Đó là người yêu của chị ấy hay sao?) Hi Chi rối rắm tò mò lòng có chút buồn bắt đầu nghĩ lung tung. Cô nhớ lại mọi hành động từ lúc đăng kí đi cho tới lúc đi. Mọi thứ có gì đó đều rất khó lí giải. Càng nghỉ cô càng đau đầu mà ngồi vò đầu bức tóc.Nhưng ngay lúc đó có phục vụ gõ cửa -Có gì không ạ... Tiểu Bạch ra mở cửa thì thấy một cậu phục vụ đang tươi cười đứng kế bên một xe đẩy thức ăn. -Thưa quý khách, cô Trương Hạ Vi yêu cầu chúng tôi chuẩn bị một số thức ăn cho cô Hi Chi. -Chị Hạ Vi?...Thôi mời anh mang vào dùm. Tiểu Bạch cũng khá bất ngờ vì sự tốt bụng của Hạ Vi. Chu đáo đến mức biết Hi Chi không có gì ngon bỏ bụng nên nhọc tâm chuẩn bị. -Chúc quý khách ngon miệng. Người phục vụ mang thức ăn vào trong rồi cũng vui vẻ rời đi. Hi chi ngồi trên giường mắt mỏ tao táo nhìn xe thức ăn rồi nhìn Tiểu Bạch như cần Tiểu Bạch lên tiếng cho chuyện này. -Cậu đó...sướng quá rồi đó...được chăm sóc tận tình như vậy...Cậu xem nè...toàn đồ tốt đó nha. Tiểu Bạch đến bưng thức ăn để lên bàn cho Hi Chi, mà mặt ủy khuất ganh tị. Hi Chi thì ngồi đó đỏ cả mặt vì sự chăm sóc chu đáo của Hạ Vi khi đọc tờ giấy note trên xe. " Bánh ngọt khó nuốt lắm. Em ăn chút đồ nóng đi để lấy lại sức." Hi Chi vui vẻ ngồi xuống ăn sạch sành sanh chỗ thức ăn. Tiểu Bạch ngồi kế bên cũng được ăn ké vài miếng. Hai người vui vẻ trò chuyện. Nhưng nào biết phía bên con người mạnh mẽ kia là căn phòng tối ôm với những tiếng ho liên tục và một cô gái với mình đầy mồ hôi nằm lim dim trên giường. Chuyện là do hôm qua mất ngủ nó còn ra hứng gió biển từ sớm. Trưa thì dầm nước biển nên đã nhiễm lạnh. Khiến cho phát sốt rồi. Nhưng không một ai biết cả. Hi Chi nhớ tới nó liền đi qua phòng nó định chỉ cảm ơn về phần ăn. Gõ cửa một lúc mà không thấy ai mở cửa tưởng nó ngủ rồi cô định quay về phòng thì. -có..chuyện gì vậy..khụ...khụ Hạ Vi mệt mỏi nghe tiếng gõ cửa liền lết thân ra mỏ cửa.Thấy cô nó lên tiếng hỏi chuyện mà cứ ho khụ khụ không ngừng. -Này...chị sao ho nhiều vậy chứ. Cô hốt hoảng khi thấy mặt nó phờ phạt trán thì đầm đìa mồ hôi nên liền dùng hai tay đỡ nó. -Sao sốt cao thế này... Hi Chi thấy lạ liền đưa tay lên sờ trán nó. Cô mở to mắt lo lắng vì trán nó bây giờ rất nóng như lữa vậy. Ngay khi cô vừa đưa tay sờ trán nó, ánh mắt nó đột nhiên bất ngờ ôn nhu nhìn vẻ mặt lo lắng của cô mà có chút vui. Vì với nó giờ cô không phải Hi chi mà là Gia Linh. Nó sốt cao đến thấy ảo giác luôn rồi. -Tớ Khụ khụ..nhiễm lạnh rồi..khụ khụ Nó cứ ho liên tục rồi bỏ vào trong. Hi Chi thấy vậy liền dìu nó đi vào đóng cửa lại.Cô dìu nó nằm xuống giường rồi chạy đi mở công tắc đèn. -Chị nằm đây tôi kiếm thuốc cho chị. Thấy nó nằm im trên giường rồi cô mới yên tâm. Sau đó mới chạy xuống lễ tân hỏi xin thuốc hạ sốt. Sau khi xin được thuốc cô liền chạy về phòng. Cô mở cửa ra nó vẫn nằm yên trên giường. Cô rót ly nước cho nó rồi đỡ nó ngồi dậy uống. -thuốc này...chị mau uống đi. Cô ôn nhu ôm nó vào lòng đưa thuốc vào miệng nó rồi từ từ đưa ly nước cho nó uống. Nó cũng rất ngoan phối hợp với cô uống thuốc vào. Đặt nó nằm trở lại, cô mới nhanh chân chạy vào nhà tắm lấy 1 cái khăn xả vòi nước nóng để làm ướt khăn. Nước rất nóng đến rát cả tay, cô cũng không màn vắt khô rồi chạy ra đắp lên trán cho nó. Cô nhìn nó ngủ trông rất xinh đẹp cũng không còn vẻ mặt khó ưa hay lạnh lùng với cô nữa nên thấy rất vui. cô đưa tay sờ mặt nó, mũi nó rồi môi nó. Mặt cô đột nhiên đỏ lên tim đập cũng nhanh hơn. Cô vội rụt tay lại đứng phắt dậy định đi đến sofa ngồi. Nhưng đột nhiên ngay lúc cô quay đi một bàn tay ấm vội nắm tay cô kéo cô ngã xuống. -Gia Linh...cậu đừng đi...tớ xin lỗi...xin lỗi. Nó mê man cứ tưởng Hi Chi là Gia Linh mà kéo cô té xuống nằm trên người nó. hi Chi té xuống nằm trên người nó, tim cô một lúc càng đập mạnh hơn. Tâm tình cũng rất hạnh phúc nha, cô ôm nó mà mỉm cười ôn nhu. Nhưng mọi thứ chỉ kết thúc khi nó bắt đầu kêu tên Gia Linh trong vô thức. -( Gia Linh??? hor...Chị ấy tưởng mình là cô Gia Linh gì đó sao? Hi Chi.Mày hạnh phúc gì chứ? ) Hi Chi tắt hẳn nụ cười nước mắt đột nhiên rơi xuống lòng đau buốt. Thử hỏi khi ta yêu một ai đó nhưng trong lòng họ chỉ có hình bóng một người khác. Nỗi đau đó còn gì bằng nữa. Hi Chi ngồi phắt dậy nhưng do nó nắm cô quá mạnh mà cô không tài nào thoát ra được. Cô đành ngồi cho nó nắm tay như vậy thôi. Cô cứ suy nghĩ rồi nước mắt thì cứ mặc nhiên mà rơi. Cô cứ nghĩ nhưng không biết tại sao cô ngủ quên lúc nào không hay.
|