Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
|
|
chương 15 Trưa hôm sau nó mơ màng cảm giác có cái gì đó đè nặng trên người nó. Nó mở mắt ra khi nhìn xuống thì nhìn thấy Hi Chi đang nằm ngủ ngon lành trên người nó. Mà bầu ngực được cô kê làm gối nằm. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi quay sang nhìn tay mình đang nắm chặc tay Hi Chi thì mắt mở to hốt hoảng. Mặt nó thẹn quá, nhưng trong lòng cũng chút vui.
Nó đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang che mặt cô, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô. Nó nhìn cô ngủ ngon lành trên người liền nở nụ cười ôn nhu. RỒi đột nhiên nó nảy ra một ý tưởng mới. Nó với lấy ly nước rồi dùng tay chấm vài giọt nước xuống trên áo mình.
Nó giả bộ cự mạnh khiến cô mơ màng tỉnh giấc, cô phát hiện mình đang nằm trên người Hạ Vi liền hốt hoảng ngồi phắt dậy. Thấy nó đang nằm nhìn mình chằm chằm, cô nuốt nước bọt nhìn nó rồi e thẹn nói chuyện:
-Tối qua...chị bị sốt nên tôi chăm sóc chị, rồi ngủ quên đi. Chứ tôi..tôi không có ý gì đâu.
Nhìn điệu bộ ngồi e thẹn của Hi Chi thấy rất đáng yêu nha. nó bất giác cười rồi trêu chọc cô.
-hi...Cám ơn..nhưng mà này...em ngủ mơ thấy gì mà chảy cả nước miếng lên người tôi thế.
Hi Chi đang thẹn đột nhiên mắt mở to lên khi nghe nó nói như vậy. Cô ngướt nhìn nó, thì nó hai tay đang cằm ngay một chỗ ướt lớn trên áo nó chỉ chỉ cho cô xem.
-( Trời ơi...Hi Chi mày làm gì vầy nek...nhục quá đi mà )
Hi Chi cúi đầu nhăn nhó xấu hổ quay chỗ khác để không nhìn vào mặt của Hạ Vi. Hạ Vi thấy cô trúng bẫy liền đắt ý cười mỉm.
-Thôi...tôi đi tắm..em về phòng tắm đi.Một lác là xe khởi hành trở về đó.
Nó tiến tới tủ lấy quần áo, Hi Chi thì vẫn còn ngồi cúi đầu xấu hổ.
Thấy Hi Chi cứ ngồi im nó liền đi lại cúi người xuống sát người Hi Chi mà lên tiếng:
-Này...bộ..em muốn tắm cùng tôi sao?
-Không có...
Hi Chi hốt hoảng khi mặt nó gần cô đến có thể nghe được tiếng thở của nó. Cô ngượng ngùng đỏ mặt chạy toan mở cửa rồi chạy về phòng. Hạ Vi thì ở lại phòng cười hô hố vui vẻ.
Một lúc sau ai nấy cũng có mặt tại nhà hàng ăn trước khi trở về. Hạ Vi cũng xuống dùng với mọi người. Tiểu Bạch thấy Hạ Vi liền ngoắt tay ra hiệu. Hạ Vi thấy vậy cười nhẹ rồi lấy thức ăn xong bưng tới bàn ngồi cạnh Hi Chi. Biết Hạ Vi tới mà Hi Chi cứ cúi ghì mặt ăn không dám ngước lên nhìn một cái cũng không nói gì.
-Chị Hạ Vi..em nghe Hi Chi nói. Tối qua chị bị sốt hả? Chị đã đỡ chưa.
-hi.Tôi đỡ nhiều rồi.Cũng nhờ Tiểu Khúc chăm sóc tôi cả đêm đó.
Hạ Vi đánh đòn tâm lí, Hi Chi nghe nó khai rõ ràng với Tiểu Bạch lại nói to cho mọi người trong bàn nghe. Cô nhớ tới chuyện nước miếng cô hận là không có thuật độn thổ, nếu không có sẽ độn thật sâu xuống đất rồi.
-chị Hạ Vi!!! Hôm qua chị làm gì mà Ôn Nhị với chị ôm nhau đứng dưới biển tình tứ thế.
Đột nhiên một cô bạn của Ôn Nhị nghe Hi Chi ở cùng Hạ Vi cả đêm liền ganh tị đem chuyện hôm qua của Ôn Nhị và Hạ Vi ra nói để cho Hi Chi khó chịu. Mặt Hạ Vi liền biến đổi có chút khó coi, còn Hi Chi hành động cắm cúi ăn nảy giờ cũng ngừng lại khi nghe câu nói của người kia. Hi Chi cằm chắc cái nĩa và con dao trên tay mà cúi đầu vẫn không nói gì.
-( Tiểu Khúc em có không vui khi tôi ôm Ôn Nhị không ? ) Không có gì đâu...
Hạ Vi nhìn Hi Chi một lúc thấy cô không có hành động lạ gì cũng bình thường trả lời câu hỏi của cô gái kia. Nhưng nó chỉ trả lời chung chung không màng giải thích gì cả.
-Tớ no rồi..tớ lên phòng lấy hành lí trước.
Hi Chi đột nhiên bỏ cả dĩa thức ăn đứng dậy nói vài lời với Tiểu Bạch rồi mặt mày khó coi bỏ đi lên phòng. Hạ Vi thấy cô như vậy không những khó hiểu ngược lại trong lòng lại thấy có chút chư vị vui.
-( Đồ ngốc!!! Em đang ghen sao?)
Hạ Vi ngồi nhìn thái độ của Hi Chi liền cong khoé môi. Rồi đứng dậy chạy theo Hi Chi tới thang máy. Hạ Vi từ phía sau chạy tới nắm chặc tay Hi Chi giữ lấy
-Này...em không vui có thể nói với tôi mà. Sao lại giận dữ như thế?
-Tôi không có...tôi về phòng thu xếp.
Nói rồi Hi Chi vung mạnh tay thoát khỏi tay Hạ Vi. Rồi bước đi vào thang máy lên phòng.
Một lát sau ai nấy cũng tập hợp trả phòng rồi lên xe về. Hi Chi giận dỗi check- out xong liền lên xe ngồi cắm tay nghe bậc nhạc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mặt cực kì khó coi.
Hạ Vi thay vì đi xe riêng về thì đột nhiên xuất hiện với tay không không hề có hành lí. Tiểu Bạch lúc đầu ngồi gần Hi Chi nhưng ngay khi Hạ Vi bước lên thì liền ngăn Tiểu Bạch lại rồi nở nụ cười. Tiểu Bạch có vẻ hiểu nên xuống ghế phía sau ngồi.
Hi Chi cứ lo mãi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết nó đang ngồi kế bên cô. Xe chạy một đoạn khá xa thì trời cũng chiều thêm chuyển mưa làm cả trời tối đen như mực. Nó ngồi bấm điện thoại chơi game một lúc thì nhìn dáo dát ai cũng ngủ cả rồi. Thấy không khí trong xe càng ngày càng lạnh nó nhìn cô ngủ kế bên. Liền cởi áo khoát của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người cô. Dùng tay nhẹ nhàng di chuyển đầu cô ngã sang vai mình. Tò mò cô nghe nhạc gì nó lấy một tai nghe bên 1 tai cô đưa lên tay mình nghe. Sau đó nó cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Tưởng chừng mọi thứ nó làm không ai thấy nhưng thật ra làm sao qua nổi cái camera của Tiểu Bạch được chứ.
Ngoài trời mưa rơi lạnh buốt nhưng mà tại một nơi trong một chiếc xe du lịch lại vô cùng ấm áp. Hai con người từng là oan gia, từng đấu khẩu kịch liệt vậy mà bây giờ đang dựa vào nhau mà cùng nhau nghe một bản nhạc cùng nhau ngủ.
trời tối cuối cùng xe cũng chạy về trường, mọi người ai nấy thi nhau xuống xe. Nhưng Hi Chi thì vẫn ngủ như chết. Tiểu Bạch chạy lên định kêu Hi Chi dậy thì liền bị Hạ Vi ngăn lại.
Thấy Tiểu Bạch định đánh thức Hi Chi, Hạ Vi liền đưa ngón tay lên miệng lắc đầu. Rồi nó cầm điện thoại bấm một dòng chữ. " em lại nói với tài xế cứ chạy đến địa chỉ nhà Tiểu Khúc. Tôi sẽ trả thêm tiền". Sau đó đưa cho Tiểu Bạch xem, Tiểu Bạch hiểu liền gật đầu chạy lại nói nhỏ với bác tài rồi cũng xuống xe.
Chuyến xe giờ chỉ hai con người ngồi dựa vào nhau, nó ôn nhu kéo áo đắp cho cô rồi nhìn cô ngủ trên vai mình. Bác tài phía trên nhìn vào kính chiếu hậu đều thấy hết, ông chỉ cười ôn nhu như hiểu chuyện gì đó tồi tiếp tục lái xe đi.
Một lúc sau xe cũng dừng trước nhà trọ của Hi Chi. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh, nó cũng không nở đánh thức cô. Nó cứ thế ngồi im để cô ngủ, nhưng một lúc sau cô cũng cự mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh trời đã tối cô hốt hoảng mở mắt tao táo. Rồi nhìn qua nó đang ngồi cạnh cô mà trong xe không còn một ai.
-A...Đồ không não sao chị không kêu tôi dậy
Hi Chi hét lên đánh một cái mạnh vào vai nó. Nó không nói gì chỉ nhìn cô để yên cô đánh mình.
Bác tài thấy tội cho Hạ Vi nên cũng lên tiếng:
-Cô bé!!! người yêu của con không nở đánh thức con dậy. Nên thuê ta chở con về nhà luôn này. Cô bé đó ngồi yên để con ngủ từ lúc lên xe tới giờ rồi. Hiếm có ai được như nó lắm. Con đứng có đánh nó nữa.
-( Người yêu??? Ôi mẹ ơi) dạ không phải...không phải vậy đâu ạ.tụi con chỉ là bạn thôi ạ. Chú đừng hiểu lầm ạ, con và chị ấy không phải người yêu đâu ạ.
Hi Chi rối rít giải thích, Hạ Vi ngồi kế bên không nói gì chỉ nhìn cô giải thích nhưng trong mắt nó có chút buồn gì đó.
-Con cám ơn chú.Tiền của chú đây.
-Cám ơn con
Nó đưa tiền cho chú tài xế rồi kéo vali cô,nắm tay kéo cô xuống xe. Mặt nó đang cực kì khó coi.
|
chương 16 Nó đưa hành lí cho cô rồi mặt lạnh nói :
-Em vào nhà đi...
-chị...chị không cùng vào sao?
Hi Chi dù tâm tình còn ngượng ngùng vì những lời bác tài vừa nói. Nhưng khi nghe nó kêu mình vào nhà mà không có ý muốn vào cùng thì liền khó hiểu nhìn nó.
-Không cần đâu..tôi sẽ gọi người tới đón.
Nói rồi nó móc điện thoại ra định bấm gọi người đến rướt. Nhưng cô thì ủy khuất bĩu môi dực điện thoại nó rồi lôi nó đi vào nhà:
-Có phải chúng ta chưa ngủ chung đâu.Đi thôi..
Vào nhà cô đi thay đồ rồi leo lên giường ngủ, nó cũng tự động đến nằm xuống cạnh cô. Không biết nó nghỉ gì mà đột nhiên quay qua ôm cô vào lòng.
-Em nói xem,chúng ta bây giờ là gì?
-...( Em cũng rất muốn như chú bác tài kia nói. Nhưng em làm sao đây khi trong tim chị không phải là em.) Bạn bè...
Hi Chi dù hạnh phúc đỏ cả mặt nhưng có lẽ do cô nghĩ cô là con gái nên không thể bài tỏ tình cảm với một nữ nhân như vậy được. Huống hồ trong lòng hạ Vi còn một người khác.
-(Bạn bè?)..ừm đúng rồi...
Nó nghe hai chữ " Bạn bè" mắt liền đảo vài cái từ từ buông cô ra rồi quay lưng lại trùm chăn đắp lên ngủ.
-( Với em chúng ta là bạn bè thật sao? Những thứ chúng ta cùng trải qua...chỉ dừng lại là bạn bè thôi sao?)
***
Hôm sau mới sáng sớm Hạ Vi đã rời đi rồi. Hi Chi nhìn xung quanh không thấy nó đâu cũng có chút buồn. Nhưng hôm nay dù sao vẫn phải đến trường mà. Cô lê thân vào nhà tắm VSCN. Hạ Vi rời đi từ sớm cũng trở về nhà thay đồ rồi lái xe đi học.
-( Chưa vào nữa sao?)
Hi Chi vào lớp nhìn xung quanh tìm nó nhưng không thấy nó đâu ánh mắt có chút thất vọng đi xuống ngồi cạnh bên Tiểu Bạch.
-Cậu sao vậy? Làm gì mới sáng mặt như đưa đám vậy?
Tiểu Bạch thấy mới sáng sớm mà ocn bạn cứ như người thiếu sức sống liền vừa uống hộp sữa vừa nheo mày khó hiểu nhìn Hi Chi hỏi chuyện.
-haizz...Tớ không biết nói với cậu sao nữa. Nói chung trong lòng không vui.
Hi Chi thở dài nhăn nhó cũng không biết có nên kể chuyện hôm qua cô và Hạ Vi không. Nhưng cuối cùng chọn cách không nói.
-Tớ cho cậu coi cái này..chắc chắn cậu sẽ vui.
Tiểu Bạch móc vũ khi bí mật ra, mở một video đưa trước mặt Hi Chi. Hi Chi xem mà mắt sáng lên. Hình ảnh bên trong ngập tràng ngọt ngào đến mức môi Hi Chi cũng cảm nhận được vị ngọt.
Bên trong là hình ảnh Hạ Vi ôn nhu choàng áo đắp cho cô, còn nhẹ nhàng kê đầu để tựa vào vai Hạ Vi nữa.Trong lòng Hi Chi lúc này hạnh phúc vô cùng, cô thật sự nở nụ cười rồi. Tiểu Bạch ngồi 1 bên nhìn Hi Chi trong lòng cũng vui lây vì câu hỏi trong lòng mình cuối cùng cũng có đáp án rồi.
-Cậu bỉ ổi, dám quay lén tôi...nhưng mà không sao... gửi qua cho tôi đi.
-haha.Tớ biết ngay mà cậu giả bộ khó chịu gì chứ?
Tiểu Bạch cười lớn khi nhìn thấy hai má của Hi Chi đang ửng đỏ lên hết rồi.
Ngay lúc này Hạ Vi cũng bước vào lớp. Mang theo gương mặt ảm đảm, khoát lên mình nguyên cây đen ngoài đôi giày màu trắng ra thì từ áo đến quần đều đen cả. Nó lê thân từ từ đi tới chỗ Hi chi ngồi xuống không nói tiếng nào.
Tiếc học tâm lí cũng bắt đầu.
-Hôm nay chúng ta sẽ không học tâm lí khách hàng. Mà thay vào đó, là học tâm lí chung của con người trong mọi cung bậc cảm xúc.
Tiếng cô tâm lí cũng vang lên khi mới vào. Cô vừa đặt túi xách và laptop xuống bàn thì đứng giữa lớp lên tiếng.
-Được...em tán thành
Cả lớp nghe vậy ai cũng khoái chí cười vui vẻ tán thành ý kiến của cô. Nó thì một vẻ mặt lạnh lùng lấy tập ra cùng một cây viết bi vẽ gì đó không quan tâm
-Các em có thể kể về 1 người quan trọng trong lòng của các em được không?
Giảng viên đột nhiên lên tiếng.Tay của Hạ Vi một lúc lại dao động, nó càng lúc càng vẽ nhanh hơn. Hi Chi ngồi một bên nghe câu hỏi của cô giáo liền quay qua nhìn nó đang tập trung vẽ, rồi nhìn xuống bức vẻ thì đó là một bức chân dung. Cô gái trong hình cực kì xinh đẹp, nhìn tới ánh mắt của Hạ Vi thì đang cực kì ôn nhu đầy yêu thương. Tâm tình của Hi Chi cũng có chút chùng xuống.
Thấy nãy giờ ai cũng kể về người quan trọng của mình hết, nhưng khi nhìn lại một cô học trò có vẻ đang làm gì đó mà cả buổi không nghe mình nói. Nên cô liền đi lại nhìn thì thấy nó đang vẽ thì liền cầm lên.
-Đây là người quan trọng trong lòng em sao?
-...Phải...cô ấy là một gái rất hiền lành, tốt bụng nhưng lại rất ngốc...hi...Lúc nào ở cạnh em, cô ấy cũng nhõng nhẽo như một đứa con nít vậy,đòi em dẫn cô ấy đi chơi khắp nơi.Cô ấy ngốc lắm...biết bản thân bụng không tốt khi ăn món cay. Vậy mà...chỉ cần em thích ăn lẩu cay thì cô ấy đều bất chấp đi ăn cùng em.Rồi sao đó phải nằm la liệt ở nhà vì bụng đau. Cô nói xem...cô ấy có phải ngốc lắm không?
Hạ Vi một mạch kể về người trong bức hình. Cả lớp nghe đến người quan trọng với Hạ Vi liền ai nấy cũng nháo nhào muốn xem bức hình giảng viên đang cầm. Đặc biệt Ôn Nhị ngồi bên dưới thì đang cực kì sốt ruột tò mò. Hi Chi ngồi một bên mặt mài tối xầm lại. Khi hôm nay nó thật sự công khai người quan trọng trong lòng rồi.
-Hi...Cô ấy không ngốc...chỉ là cô ấy quá tốt với em...Mà em vẽ đẹp thật đấy.
-Cám ơn cô...
-Vậy các em trả lời cô câu này nha...nếu một ngày người quan trọng của các em đột nhiên biến mất thì các em sẽ cảm giác như thế nào?
Giảng viên tiếp tục câu hỏi vớ lớp. Nó ngồi kế bên nghe mà mắt đảo đảo tâm tình cực kì đau đớn.
-Sao...Hạ Vi...em trả lời trước luôn nhé...
-Đau khổ....bi thương...Ngay giây phút người đó biến mất trước mắt em... trong lòng em như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Mọi thứ đều tối xầm lại...Không khí chỉ có mùi của bi thương, và nước mắt... là thứ dù em có khóc nhiều thế nào...thì...người đó, cũng không quay về...Và dù em có trốn tránh đến cùng trời cuối đất...cũng không thể nào trốn đi kí ức của em và người đó.
Hạ Vi vừa kể bộc lộ nỗi đau ra bên ngoài, ánh mắt bi thương trong mắt có chút nước. Mắt Hạ Vi đỏ hết lên rưng rưng thốt ra từng chữ một. Trong lớp cũng đột nhiên dâng lên một không khí bi thương khó tả.
-( chị ấy đang nói đến Gia Linh?...hi..cô ta thật sự quan trọng với chị ấy.Hạ Vi... Có phải chị cứu em. Là do chị lầm tưởng em với cô ấy phải không?. Vậy mà...em còn nghĩ trong lòng chị cũng rất quan tâm em. Và chắc sâu trong trái tim của chị...em cũng là 1 người đặc biệt. Vậy nên...em luôn tin rằng chỉ cần bên cạnh chị thì sẽ có ngày chị sẽ yêu em. Nhưng giờ... em nghĩ mình sai rồi. Em mệt rồi, đau rồi...em không muốn là một người thay thế nữa đâu.)
Hi chi ngồi 1 bên nghe những lời nó kể về người con gái kia mà suy nghĩ rồi tự buồn.
-nếu em trốn tránh thì cả đời này em chỉ đau khổ thôi. Thay vì như vậy...em hãy đối diện với nó.Vì cái gì quá khứ thì đều đã qua và chúng ta nên xem kí ức đó là một mảnh ghép trong cuộc đời chúng ta. Tương lai nên trân trọng, quá khứ thì hãy cất vào nơi nào đó xem nó như 1 kỉ niệm đi.
Giảng viên nhìn tâm tình nó không tốt cũng lên tiếng an ủi nó. Rồi đặt bức tranh xuống trước mặt nó, rồi rời lên hỏi tiếp các bạn khác trong lớp.
|
chương 17 -hello....
Hi Chi vừa mở cửa ra đi học thì đã bắt gặp nó đứng ngay cửa đợi cô từ khi nào rồi.Cô có chút bất ngờ nếu là trước đây cô chắc sẽ rất vui nhưng mà nếu là bây giờ thì cô không muốn gặp nó chút nào. Có thể nói là tránh nó lúc nào hay lúc đó.
-Chị đến đây làm gì?
Hi chi đưa mắt lạnh lùng nhìn nó hỏi rồi nhanh tay kháo cửa phòng lại.
-Đón em đi học.
-Không cần...tôi tự đi được.
Nói rồi cô đi nhanh xuống đi ra trạm xe bus đón xe. Nó thấy thái độ khó chịu của cô dành cho nó mà nheo mày chẳng hiểu gì. Nhưng rồi nó cũng nhanh chân đuổi theo cô từ phía sau.
Xe bus vừa tới cô nhanh bước lên xe. Nó cũng chạy lên theo, nhưng mà người ta có thẻ xe còn nó từ đó giờ có biết đi xe bus bao giờ. Nên vừa lên xe nó phải loai hoai vì ai cũng quẹt thẻ còn nó có gì đâu mà quẹt.
Cô từ xa thấy nó loai hoai với tài xế nên đành đi tới lấy thẻ của mình quẹt trả cho nó. Nó cũng ngại nhưng cũng nhìn cô cong khóe môi một cái đi tới ngồi cạnh cô. Cô lạnh lùng quay mặt ra cửa sổ chả thèm nhìn nó một cái.
Chuyến xe bus câm lặng cuối cùng một lúc sau nó và cô cũng đến lớp, nó mang tâm trạng rối bời đi học. Bước vào lớp đi tới chỗ mình ngồi, nhưng một lúc liền có một cô gái ngồi xuống cạnh nó. Nó đưa mắt khó hiểu vì hôm nay môn học này bình thường Hi Chi chung nhóm với nó ngồi cạnh nó. Hôm nay đột nhiên lại là một người khác ngồi xuống thật lạ thường.
-Sao cô lại ngồi ở đây?
Nó đưa ánh mắt lạnh lùng kèm khó chịu nhìn cô gái kế bên hỏi chuyện.
-dạ..Hi Chi nói muốn đổi chỗ, nên bảo em xuống ngồi ở đây.
cô gái kia tâm có chút thích Hạ Vi nhưng nhìn Hạ Vi ở cự li gần nên e thẹn nhỏ nhẹ trả lời. Trái lại Hạ Vi nghe câu trả lời của cô thì máu sôi đến não rồi. Nó quay lên nhìn thì thấy quả thật Hi Chi đang ngồi cạnh một chàng trai khác mà còn vui vẻ trò chuyện nữa chứ. Nó đứng phắt dậy đi lên chỗ Hi Chi đang ngồi khó chịu hỏi chuyện:
-Tại sao lại đổi chỗ?
Hi Chi biết chắc nó sẽ làm vậy, cô đang ngồi nói chuyện với người bạn kế bên nghe tiếng nó cô cũng bình thường đứng dậy nhìn nó không một chút sợ hãi hay ôn nhu mà lên tiếng :
-Bởi vì tôi không thích ngồi với chị.
Câu trả lời của cô như nguyên ráo nước lạnh tạt vào mặt nó. Các sinh viên khác trong lớp ai cũng bở ngỡ. Vì nhiều người muốn ngồi cạnh Hạ Vi mà không được, cô được ngồi cạnh thì lại không muốn. Nó tâm tình dao động nghe câu trả lời của cô xong nó nhìn cô chăm chăm ánh mắt có chút thất vọng. Rồi liếc mắt sang nhìn cậu bạn kế bên Hi Chi như muốn lấy mạng vậy.Sau đó Nó không nói gì thêm xuống lấy cặp bước ra khỏi lớp bỏ tiết. Tiểu Bạch ngồi bên dưới nhìn hai người mà tâm cũng rối bời vì chẳng hiểu Hi Chi đang làm trò gì nữa.
Ngay lúc nó nghĩ thông suốt khi cố xếp chuyện không vui của bản thân sang một bên để tiếp tục vui vẻ bên cô. Thì cô lại làm trò để đẩy nó ra xa hơn.
Nó bỏ học chạy xe tới quán bar riêng của gia đình chơi. Sau một lúc kiểm tra tình hình kinh doanh của quán xong nó mới vào kho lấy ra một chay rượu nhăm nhi uống. Uống rượu một mình thì không vui nên nó liền móc điện thoại nhắn tin cho tiểu Bạch rủ rê.
-" Ca 3 em rảnh không?"
-"dạ, rảnh"
-"Có muốn đi uống chút gì không?"
-"Tôi ở quán bar DM đợi em"
-"Vâng"
Cuộc trò chuyện kết thúc Tiểu Bạch tiếp tục học. Nó tiếp tục uống rượu đợi tiểu Bạch tới.
Quả thật chiều Tiểu Bạch đến quán bar tìm Hạ Vi. Uống rượu cùng nó một lúc hiểu tâm tình nó tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng từ chối ở lại lâu. Sau khi rời đi nó quyết đến tìm Hi Chi
***
NHÀ HI CHI
Sau khi tạm biệt Hạ Vi, Tiểu bạch bắt taxi đến nhà trọ Hi Chi. Nhưng trên đường đi cũng không quên mua những món ngon đem tới cho con bạn thân của mình.
-Hi Chi!!! cậu với chị Hạ Vi đang chơi trò gì vậy?
Tiểu Bạch ngồi sofa cầm ly trà sữa hút một cái rồi nhìn Hi Chi đang say sưa ăn đồ chiên mà lên tiếng.
Nghe Tiểu Bạch đột nhiên hỏi chuyện của Hạ Vi, miệng cô đang ăn cũng ngưng ngay động tác nhay mắt đảo đảo giả bộ không hiểu gì.
-Cậu nói gì vậy?
-Cậu đứng có giấu. Tớ nhìn thấy hết đó.Rõ ràng cậu thích chị Hạ Vi mà, sao còn tránh chị ấy chứ.
-Cậu nói gì vậy. tớ làm sao mà thích chị ấy được chứ. Cái tên không não đáng ghét đó có gì để tớ thích.
Hi chi tiếp tục ngoan cố giả vờ chối đi những lời Tiểu Bạch nói. Cô mặt mài khó coi cầm ly trà sữa nhìn
-( Cậu còn chống chế được sao...không dùng chiêu với cậu là không được mà) hi...Vậy tốt quá.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt đang cố diễn của Hi Chi mà bực tức. Diễn mà chẳng đạt gì cả. Nên Tiểu Bạch quyết định tung chiêu, nên đột nhiên vui vẻ cười nói câu đầy ngụ ý.
-Ý cậu là sao?
-Hồi sớm tớ có gặp chị ấy ở văn phòng khoa. Nên có nói chuyện vài câu mới biết chị ấy quyết định trở về Mĩ rồi.
Nó viện ra một tình huống hết sức hay là Hạ Vi quyết định về Mĩ. Hi chi nghe xong không biết là mình đang diễn vai gì nữa hốt hoảng nhìn Tiểu Bạch gặn hỏi lại 1 lần nữa.
-CẬU NÓI CÁI Gì? Chị ấy về Mĩ sao?...Máy bay cất cánh khi mấy giờ.
-8 giờ tối nay.
-6 giờ rồi...tớ phải chạy đi tìm chị ấy.
Hi Chi quay nhìn đồng hồ rồi mới phát hiện chỉ có hai tiếng nữa là máy bay Hạ Vi cất cánh. Nên cô hốt hoảng rối rít cằm điện thoại định chạy đi ra sân bay.
Ngay khi cô vừa đứng dậy thì Tiểu bạch đã cằm tay cô lại ánh mắt có ý cười nhìn cô hỏi:
-Này...cậu không thích người ta sao mà lo lắng như vậy chứ?
-Tớ...
-hi..Con ngốc này...Tớ nói sạo cậu đó.
-Cậu...
-Cậu thật sự thích Hạ Vi
Hi chi biết chỉ là trò đùa vô cớ của Tiểu Bạch nên thở phào nhẹ nhõng ngồi lại ghế. Rồi tiếp tục màng tra khảo của cảnh sát Bạch.
-vậy sao lại tránh né chị ấy còn lấy Thiên Nhân làm bình phong nữa.
-Tớ thích chị ấy thì đã sao? Trong lòng chị ấy chỉ có mỗi Gia Linh.
-Hi.Thì đã sao? Giờ Gia Linh không có ở đây.Hơn nữa như tớ nghe câu trả lời của chị ấy trong môn tâm lí. Thì tớ suy đoán cô gái đó....có lẽ có khi không còn sống trên đời đó.
-...
-Bây giờ cậu không phải lo, cậu không phải thay thế ai cả, mà cậu phải làm sao để chị ấy quên hẳn cô gái kia mà yêu cậu kìa.
-Tớ...tớ phải làm sao đây?
-Đó là do cậu. Đây là tình yêu của cậu.Tớ nói vậy thôi...tớ về đây.
Nhiệm vụ đã xong Tiểu Bạch đứng lên ra về. Hi chi ngồi yên trên sofa suy nghĩ gì đó.
-Làm thế nào để xóa nổi một hình xăm, khi nó đã ăn sâu vào tim và tâm trí. Thôi vậy thì cứ tự nhiên đi.
Không biết là những lời của Tiểu Bạch nói có thấm miếng nào vô não cô không. Nếu có thấm thì cô sẽ làm gì tiếp theo đây.
|
chương 18 Những ngày sau Hi Chi tiếp tục tránh mặt nó, lúc nào cũng đi chung với nam sinh kia. Khiến nó càng lúc càng bực bội hơn. Tâm tình càng lúc càng tệ hơn, lạnh lùng hơn. Những ai ngồi xuống cạnh nó đều bị nó lạnh lùng đuổi đi. Nên cả 1 tuần liền không ai dám tới gần nó, cũng không ai dám bắt chuyện với nó. -Hi Chi...tớ có mua cho cậu cái bánh nè. Nam sinh thường đi chung với Hi Chi từ bên ngoài đi vào đem theo một bịch bánh để xuống trước mặt Hi Chi. Hạ Vi đi từ cửa đã thấy tất cả nên liền đi đến bàn Hi Chi cầm cái bánh lên đứng mở ra và đưa lên miệng cắn 1 cái. Hi Chi thấy nó làm như vậy cũng không hiểu nổi nhưng hành động bất lịch sự như vậy thì không thể không lên tiếng. Hi Chi liền đứng phắt dậy gắt gỏng : -Chị làm gì vậy? Cái này là Thiên Nhân mua cho tôi mà. -Vậy à...vậy trả cho em. Nó đưa lại cái bánh tới trước mặt Hi Chi, nhưng không phải nó thật muốn trả lại. Nó buông tay cho cái bánh rớt xuống đất, rồi cong khóe môi bước xuống chỗ ngồi, ngồi nhìn Hi Chi đang tức tối. -( Hạ Vi!!! chị lại lên cơn điên gì vậy ?) Hi Chi trừng mắt mở to khi thấy nó làm như vậy cô còn chưa thích ứng kịp với nhân cách mới của Hạ Vi. Cô cứ đứng như trời tròng trong lòng có chút không vui vì nó thay đổi rồi. Thiên Nhân đứng kế bên nhìn thấy vẻ mặt khó coi cửa Hi Chi nên cũng nhẹ nhàng lên tiếng: -Hi Chi...cậu đừng giận.tớ mua cái khác cho cậu nha. -Không cần đâu...tớ không đói. Nói rồi cô ngồi xuống lật tập ra chép bài. Thiên Nhân ngồi kế bên nhìn cô rồi quay xuống nhìn Hạ Vi mà không nói nổi từ nào. Hạ Vi thấy nam sinh đang nhìn mình thì liền nhướng mắt nhìn anh ta khiêu khích. -( Khúc Hi Chi...Những thứ gì Trương Hạ Vi tôi đã muốn...thì nhất định sẽ có, em cũng không ngoại lệ. Em đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi.hi) Sau ca cả hai cũng trống 1 ca học nó đi xuống canteen mua nước uống.Thì từ đâu Hi Chi và Tiểu Bạch cũng cùng đi xuống từ phía sau. -khát quá... Ngay khi cô bán nước đưa chai nước cho Hạ Vi thì Hi Chi từ đâu với lấy chai nước của Hạ Vi mở ra uống một hơi. Tiểu Bạch một bên trố mắt nhìn Hi Chi, Hạ Vi nhìn cô không nói gì chỉ cười một cái rồi im lặng mua một chai nước khác. -Hi Chi !!! cậu làm gì vậy? Tự dưng lấy chai nước của chị Hạ Vi. Tiểu Bạch sau khi cùng Hi Chi đi tới chỗ ngồi ngồi xuống thì liền lập tức khó hiểu hỏi nhỏ. Trong khi Hi Chi vẫn đang thản nhiên vặn nắp đóng chai nước mới cướp được. -Tớ chỉ 1 trả 1 thôi. -haizz. Thích thì nói thích không biết cậu ưng bướng cái gì nữa? Tiểu Bạch ngồi một bên bĩu môi ngậm ống hút trong ánh mắt có ý kinh thường con bạn thân ngồi đối diện đang dán mắt lên người con gái đằng quầy nước kia. -Cậu không biết thôi...tớ thích chị ấy nhưng mà tớ thật không biết trong tim chị ấy tớ là gì nữa? Hi Chi nhìn bóng dáng người con gái kia nụ cười lí lắc khi nãy đâu mất rồi bây giờ chỉ còn ánh mắt ưu buồn buồn bã bộc lộ tâm tình của mình.Tiểu Bạch cũng hiểu phần nào sao cô lại như vậy. Yêu một người mà người kia cứ mập mờ không rõ khiến cho cả hai càng đau buồn hơn. Tiểu Bạch ngồi một bên chỉ biết lắc đầu. -Con gái đúng là lúc nóng lúc lạnh....haizz. đi thôi..chuẩn bị vô ca rồi. Tiểu Bạch đứng dậy nắm tay cô lôi đi lên lầu lên lớp. Cô cũng dời ánh mắt khỏi người kia ánh mắt buồn đi theo Tiểu Bạch. *** Sau khi tan tiết Hi Chi đi ra nhà xe lấy xe ra về. Thì cô hốt hoảng khi cả hai bánh xe đều sẹp lép cả rồi. Cô liền biết ai làm mà khi nhìn thấy 1 kẻ đang đứng ngay một chiếc xe hơi ở ngoài đang nhìn cô tươi cười. Hạ Vi liền vui vẻ đi tới nhìn Hi Chi lên tiếng: -Xe em xì hơi rồi...để tôi đưa em về. -Không cần...Tôi ghét nhất ngồi xe chung với kẻ lưu manh như chị đó. Hi Chi nhìn vẻ mặt của Hạ Vi đang giả nai thì tức sôi máu. Cô trừng mắt nói một hơi không kiêng nể. -em... Hạ Vi nghe cô nói thì tức quá quá thẹn, chưa kịp nói gì thì tình địch xuất hiện. Thiên Nhân chạy một chiếc mô tô tới nhìn Hi Chi ôn nhu lên tiếng: -Hi Chi...Xe cậu bị xì hơi rồi...để tôi đưa cậu về.. -thôi...tớ dắt ra ngoài trường kiếm chỗ bơm là được rồi. Trái ngược với thái độ mà Hi Chi dành cho Hạ Vi thì Hi Chi cực kì vui vẻ và dịu dàng với chàng trai trước mắt. Hạ Vi đứng một bên làm kẻ vô hình nhìn họ dìu dàng với nhau mà trong lòng khó chịu. -Không sao đâu, lên đi. -Vậy cám ơn cậu nha. ( Gọi chị Không não đúng là không sai mà...Tối ngày làm mấy cái trò con nít này) Cuối cùng Hi Chi thật sự đã leo lên xe của Thiên Nhân rồi. Họ cứ thế mà rời đi, Hạ Vi đứng lại sắc mặt cực kì khó coi. Nó nhanh chân đi vào xe mình mà tức tối đánh mạnh vào tay lái. -Bộ hắn là âm hồn hay sao mà đi đâu cũng gặp thế không biết. Nó cũng nhanh tay mốc điện thoại ra gọi cho người đem đồ bơm hơi tới. Sau khi người làm đem tới, nó cho họ bơm lại bánh xe cho cô rồi mới chịu rời đi.
|
chương 19 TIẾT GIÁO DỤC THỂ CHẤT
-Các em bắt cặp với nhau đi.Rồi sao đó kèm nhau bơi giữa ca thầy se kiểm tra sơ lược. Ai bơi được mới được về.
Tiếng ông thầy dạy Giáo dục thể chất đứng trên thành hồ bơi nhìn đám nhóc đang đứng dưới nước mà nghiêm nghị lên tiếng.
-Hi Chi..để tớ kèm cậu nha.
Thiên Nhân từ đầu xuất hiện đi tới chỗ Hi Chi đang đứng cùng với Tiểu Bạch và Hạ Vi cũng ở đó mà vui vẻ mở lời đề nghị.
-Nếu có kèm Tiểu Khúc...thì người đó là tôi...không phải cậu.
Trong lúc Hi chi chưa kịp trả lời thì Hạ Vi cũng lạnh lùng nhìn Thiên Nhân ánh mắt đầy sắc lạnh. Hạ Vi nắm tay Hi Chi kéo về phiá mình. Những sinh viên nữ khác ở gần đó ai cũng trố mắt khi bây giờ hai người trong một lớp dành nhau chỉ để kèm 1 cô gái. Huống hồ người dành đó là Thần tiên tỷ tỷ của lớp Hạ Vi chứ.
-Này...tôi chọn ai là do tôi.
Hi Chi thấy thái độ của Hạ Vi như vậy, nhìn xung quanh thì mấy nữ sinh ai nấy đều đang tập trung ánh mắt lên người cô nên liền cất giọng lên tiếng nói.
-Không tới lượt em chọn.
Hạ Vi lần này cương quyết lắm rồi, nói với Hi Chi xong quay qua nhìn Thiên Nhân chờ đợi phản ứng của anh ta.
Anh ta cũng thích Hi Chi nên cũng chẳng chịu thua mà lên tiếng:
-Nếu vậy thì chúng ta cá cược đi. Nếu ai bơi hết một vòng hồ bơi này thì người đó sẽ là người kèm Hi chi trong môn này tới hết kì.
Thiên Nhân luôn tự tin vào tài bơi của anh ta. Anh ta nhìn Hạ Vi có vẻ tiểu thư hơn nữa là nữ nhân thể trạng không thể nào đấu lại anh nên liền ra thách thức.
-Được.
Cả lớp ai nấy ngeh cũng xanh mặt dùm Hạ Vi. Vì ai cũng nghe tin THiên Nhân nằm trong đội bơi của trường bơi rất giỏi. Còn Hạ Vi thì trước giờ chưa bao giờ ai thấy nó bơi ngoại trừ Hi Chi.
-( Chị ta điên hay sao mà nhận lời chứ.)
Hi Chi dù thấy Hạ Vi bơi rồi, nhưng chỉ thấy ó ơi cự li ngắn chưa thấy nó bơi vòng bao giờ. Nên cô bắt đầu thấy lo lắng. Cô nhìn nó ánh mắt lo lắng nắm tay nó lắc đầu. Nó chỉ vỗ nhẹ tay cô rồi đi lên bể phóng. Các sinh viên khác cũng leo lên để cho hai người họ thì đấu. Thầy giáo thấy như vậy cũng hiếu kì vì cô nàng xinh đẹp của lớp dám nhận thách đấu của đội tuyển trường này. Nên ông không lên tiếng mà trái lại con làm trọng tài.
Tiếng còi cất lên hai người ai cũng phóng xuống bể bơi, ngay giây đầu cách phóng của Hạ Vi quá tốt nên lướt xuống nước một cách dễ dàng và xa hơn Thiên Nhân một đoạn.
-WOA...
Các sinh viên chứng kiến ai nấy đều trầm trồ khi nhìn thấy trình độ bơi của Hạ Vi. Ông thầy thấy cũng trố mắt bất ngờ.
Sau một lúc sự bất ngờ hơn kĩ thuật đap thành quay lại của Hạ Vi cũng cực kì tốt. Cuối cùng người quay lại vị trí ban đầu chạm tay lên thành trước là Hạ Vi. Thiên Nhân cũng ngoi lên sau đó.Hạ Vi nhìn anh ta cười khẩy, anh ta mặt mài đen lại khi là một trong những người đội tuyển của trường mà lại thua một nữ nhi như vậy thật rất bẽ mặt.
-Chị đúng là điên mà...
Hi Chi cuối cùng cũng ngoan ngoãn để nó kèm mình. Vừa tới gần Hi Chi nhìn nó vẽ mặt nhăn nhó.
-hi..tôi điên chỉ vì em đó.
Câu nói bình thường quá mà khiến Hi Chi đỏ cả mặt.
-Được rồi...em bơi từ mét rưỡi ra đây đi.
Hạ Vi đứng nước ngay 1 mét 8 mà ôn nhu nói với cô.
Nghe nó nói cô liền trố mắt nhìn nó mà la lớn gắt gỏng vì nghĩ nó cố tình chọc phá cô.
-chị chơi tôi hả...tôi cao có 1 mét 6 ak.
-Một hồi kiểm tra là phóng từ 2m bơi ngược vào đó. Nếu em cứ sợ như vậy thì người ở lại là em đó.
Hạ Vi vẫn bình thản nhìn cô mà nói. Cô đứng trong mét rưỡi mà mặt mài tái mét run sợ không dám bơi ra.
-Không sao đâu...có tôi ở đây..tôi sẽ giữ lấy em
Nhìn hi Chi cứ lưỡng lự không chịu bơi, nó liền ôn nhu nhìn cô đầy ấm áp trấn an cô. Cuối cùng còn nở một nụ cười hớp hồn người khác.
-ừm...
Hi chi nghe câu này cuả nó tâm tình cũng không chút sợ hãi. Chỉ cần câu nói của nó cũng là dũng khí cho cô rồi. Cô hít một hơi hụp xuống hai tay đưa về trước đạp chân thực hiện thao tác lướt nước. Nhưng mà tâm lí vẫn tâm lí vừa cảm giác thân thể trôi tới 1 mét 8 thì cô đột ngột loạn choạng. cho cô hoang mang quơ tay loạn xạ làm người chìm xuống. nhưng ngay khi cô chưa kịp chìm xuống đã có một bàn tay đã nắm chặc tay cô rồi.
-Đừng sợ...Tôi giữ được em rồi.
Do 1 mét 8 Hạ Vi vẫn nhẹ nhàng đứng nước, Hi Chi thì hụt chân nên phải ôm chầm lấy Hạ Vi. Cảnh tượng này ai nấy trong lớp đều nhìn thấy. Ôn Nhị ở một góc nhìn mà mặt cũng khó coi đến lạ.
-Được rồi.Giờ bơi ngược vào nha...
Hi Chi hít một hơi sâu thả lỏng người, Hạ Vi nắm hai tay cô từ từ đưa vào 1 mét 3.Dưới nước Hi Chi mở mắt thấy những bàn chân đang chạm đáy nên mới dám đứng dậy.
Cứ như vậy Hi Chi bơi từ 1 mét rưỡi ra 1 mét 8. cũng vì vậy cô và Hạ Vi hết lần này tới lần khác mà có cơ hội ôm nhau.
-Được rồi giờ thầy sẽ kiểm tra.Các em lần lượt bơi từ 2m phóng vào đi. Hạ Vi...em không cần phóng.
Cuối cùng cũng tới lúc kiểm tra, nhưng vì trình độ nó quá giỏi nên ông thầy đã đặt cách cho nó.Ai nấy cũng thi nhau nhảy xuống. Đến lượt Hi chi, cô đứng trên bệ thành mà run rẫy không dám phóng. Nhưng mà nếu không phóng thì sẽ bị ông thầy mắng.
-( Chị nhất định phải giữ lấy em đó)
Hi Chi đưa ánh mắt đầy phó thác nhìn Hạ Vi. Hạ Vi chỉ gật đầu một cách chắc nịt. Sao đó Hi Chi không thèm suy nghĩ mà phóng nhanh xuống nước. Có lẽ do lần đầu phóng cộng thêm tâm lí mà cô đã bị lực nước đập vào ngực khiến cho cô chưa bơi được mà đã chơi với dưới nước ngay khúc 2m. Cô hoảng loạn, lo sợ mà quơ quào. Nhưng ngay lúc đó lại một bàn tay nắm lấy eo cô gương mặt thanh tú đang hụp xuống kéo cô lên.
-Đừng sợ..tôi giữ được em rồi.
Ngay khi Hi Chi loạn choạng thì Hạ vi đã nhanh chân không đắn đo nhảy xuống cứu cô. Cô như với lấy phao cứu sinh. Cô run rẩy ôm nó vào lòng mặc cho ở đó có bao nhiêu con mắt đang nhìn hai người họ.
-Không sao...ổn rồi...tôi đưa em lên bờ.
Nó trấn an cô xong liền dìu cô vào thành để đi lên bờ.Sau đó cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục diễn ra.Cuối tiết ông thầy thấy là buổi đầu nên tha không ai bị ở lại. Hạ Vi và Hi Chi vào tắm rồi thay đồ ra.
-Sao em không lao khô tóc thế này. Bệnh rồi làm sao
Hạ vi nhìn thấy Hi chi ngồi trên băng đá ngoài phòng thay đồ mặt thì vẫn còn sợ nên từ từ đi tới cằm khăn lau tóc cho cô. Hi chi giựt mình vội cầm khăn trên tay Hạ Vi tự lau khô tóc. Nó thấy vậy cũng rút tay lại ngại ngùng.
-Hi Chi...cậu uống chút trà đi sẽ giúp cậu ổn hơn đó
Thiên Nhân không biết từ đâu lại xuất hiện đúng lúc cầm theo 1 ly trà ấm đưa tới cho Hi chi. Hạ Vi thấy hắn là khó chịu tới nơi rồi. Hi Chi nhìn vẻ mặt của Hạ Vi khó coi như vậy liền nhận ngay ly trà của người kia có ý chọc tức Hạ Vi. Hạ Vi nhìn cô mà không nói được tiếng nào liền khó chịu bỏ đi về hướng nhà xe.
Thiên Nhân tiếp tục tung chiêu cưa cẩm.
-Để tớ đưa cậu về nha.
-Không cần đâu...tớ tự về được.
Nói rồi Hi Chi đứng dậy bỏ đi về hướng cổng trường. Thật ra cô không hề uống một miếng trà nào. Cô chỉ cầm nó đến một chỗ khuất rồi bỏ nó vào thùng rác thôi.
Hạ Vi vừa vào xe thì khó chịu ngồi ậm ực rồi lái xe đi. Còn Hi Chi thì cũng thong thả đi ra cổng trường đón xe bus về nhà.
|