Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 42 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Nghiệp quật là có thật (pumpum2654)
Enjoy tonight~~~
Mới vừa vào phòng, đã bị Chu Tử Du đóng cửa nhốt ở bên trong, Bình Tỉnh Đào ngẩn ra khuôn mặt ngây thơ vô tội không biết có chuyện gì. Nhìn cánh cửa rồi lại nhìn người đàn ông còn lại trong phòng, Bình Tỉnh Đào giọng bất mãn không hứng thú nói : _"Sao mỗi lần nhìn thấy cậu là đều có chuyện xui xẻo vậy chứ? " Ngô Thế Huân không trả lời, ánh mắt nhìn Bình Tỉnh Đào như đang suy nghĩ đều gì đó. Anh ta nheo mắt nhìn Bình Tỉnh Đào giọng nghi ngờ : _"Trường đua AC&R của mình ở Mexico, đột nhiên bị phát nổ, cậu có biết chuyện này không? " _"Biết chứ sao không? Biết rõ là đằng khác. " Bình Tỉnh Đào vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận mình. Cô bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến Tỉnh Nam yêu quý của mình, Tỉnh Nam nói cô ấy sẽ suy nghĩ lời cầu hôn của cô. Còn hạnh phúc nào bằng nữa chứ? Cho nên nào còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác. Đã thế lại còn dõng dạc cao ngạo về sự hiểu biết của mình với trường đua kia, mà quên đi việc, trường đua đó là của ai và người đang đứng trước mặt mình có quan hệ như thế nào với trường đua kia? _"Cậu biết? Vậy cậu nói xem, là ai đã làm nổ nơi đó?" Ngô Thế Huân trong mắt hiện lên tia tức giận, mẹ nó chứ, ông mà biết là ai, thì nhất định sẽ cho tên đó đi đời nhà ma ngay lập tức. Dám làm cho các bảo bối của anh thiệt hại lớn như thế? Hừ... Có gan làm thì có gan chịu đi. _"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là mình làm rồi...." Bình Tỉnh Đào ưỡn ngực, ngẩng cao đầu kiêu ngạo với thành quả mà mình đã làm ra. Mẹ kiếp.. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt bị nghẹn họng cùng tức giận của tên kia là cô đã vui sướng đến phởn hết cả người rồi... _"Cậu nói cái gì? " Ngô Thế Huân nghiến răng ken két, há hốc mồm thở phập phồng vì tức giận. Con bà nó chứ... Hóa ra kẻ chán sống kia lại là cái con trời đánh đang đứng trước mặt anh này. Lúc này anh lại chợt muốn cảm ơn Chu Tử Du, khóa cửa kiểu này thì con này nó trốn đằng trời... _"Mình nói cho cậu biết, đây chỉ là mình nhắc nhở nhỏ nhẹ tên Ngô Thế Huân kia một chút thôi. Cậu ta dám cho người bày kế với mình? Mình là ai chứ ? Bình Tỉnh Đào này mà để cho cậu ta có thể tùy ý chơi đùa sao? Vậy thì tên của mình phải viết ngược lại là Đào Tỉnh Bình hay là Tỉnh Đào Bình rồi. Hừ... " Bình Tỉnh Đào bị gảy trúng chỗ ngứa, nói không ngừng nghỉ. Cô cảm thấy việc làm cho trường đua kia bị phát nổ còn rất nhẹ, tốt nhất là thiêu rụi toàn bộ nơi đó luôn mới là việc làm tốt nhất. "Rầm... Rắc... " Cái bàn làm việc được chế tạo từ loại gỗ hương tốt nhất, của Chu Tử Du bị Ngô Thế Huân dùng một lực rất mạnh đấm xuống, khiến cho chiếc bàn được rèn dũa chạm khắc đầy công phu, cũng chịu không nổi mà nứt ra một đường dài. Kế tiếp là tiếng gầm tràn đầy giận dữ của Ngô Thế Huân: _"Bình Tỉnh Đào.... Hôm nay tôi nhất định sẽ giết cậu... " Bình Tỉnh Đào hoàn hồn, giờ cô mới ý thức được mình vừa nãy nói gì, và người ở trước mặt là ai? Mẹ kiếp... Nhiều lúc cô thật muốn tự vả vào mồm của mình ghê gớm. Giờ thì cái miệng hại cái thân rồi... Cô lui lại phía cửa, đưa tay lên định mở chốt cửa chạy ra ngoài, nhưng mẹ ơi... cửa bị khóa rồi còn đâu? Bình Tỉnh Đào xoay người né được cú đấm của Ngô Thế Huân, giọng cô rít gào : _"Mẹ kiếp... Chu Tử Du, cậu mở cửa ra cho mình ... Sao cậu có thể thấy chết mà không cứu như vậy hả... " Nhưng cho dù cô có la đến khàn giọng cũng không có ai mở cửa, vả lại cho dù muốn cũng không được, vì Chu Tử Du trước khi đưa bảo bối đến phòng nghỉ được cách âm thật tốt, đã bỏ lại một câu : _"Trừ khi có lệnh của tôi, bằng không bất kỳ ai cũng không được mở cửa. Ai làm trái tự nhận lấy hậu quả đi. " Trong phòng Chu Tử Du giờ phút này chỉ có tiếng hét thê thảm của Bình Tỉnh Đào, cùng tiếng gầm giận dữ của Ngô Thế Huân : _"Nè, Ngô Thế Huân, cậu định đánh thật à... " _"Bình Tỉnh Đào... Cậu có giỏi thì đứng lại cho tôi... " _"Ngu à, đứng lại cho cậu đánh vỡ mồm à... Tôi đâu có bị điên... " Cũng may là phòng làm việc của Chu Tử Du rất rộng nên Bình Tỉnh Đào có thể luồn lách mà tránh né các đòn tấn công của Ngô Thế Huân. Cô vừa chạy vừa hét, làm ơn...nếu như cô biết hôm nay có tên này ở đây, thì có chết cô cũng sẽ không đến đâu. Má... Chu Tử Du này lại dám chơi sỏ cô? Hôm nay mà có thể thoát khỏi nơi này cô nhất định sẽ cho Chu Tử Du một trận ra trò mới được. Mãi lo suy nghĩ cách trả đũa Chu Tử Du, cô không nhìn thấy cạnh chân bàn đưa ra. Và thế là... "Uỳnh" một tiếng, Bình Tỉnh Đào bị vấp, té chúi nhủi về phía trước. Ngô Thế Huân cũng mất đà, trực tiếp ngã xuống đè lên người Bình Tỉnh Đào. "Ối... " Bình Tỉnh Đào hét lên thảm thiết, cô dám chắc, xương sườn của mình bị chấn thương rồi, có khi là đã gãy cũng không chừng. _"Cậu hét cái gì, mình cưỡng gian cậu à? " Ngô Thế Huân bị tiếng hét của cô làm cho màng nhĩ bị tổn thương, giật mình ngồi bật dậy, day day lỗ tai của mình. Rồi lại không thương tiếc, đấm mạnh vào lưng của Bình Tỉnh Đào một cái rõ đau. Khiến cho Bình Tỉnh Đào đã bị đau giờ còn đau hơn nữa. _"Mẹ kiếp, Ngô Thế Huân, mình là đau thiệt đó." Bình Tỉnh Đào nhăn mặt, nhìn mặt cô có vẻ rất cố gắng nhịn đau. Khiến cho Ngô Thế Huân cũng có phần do dự hỏi : _"Nè cậu đau thật à? Không đùa chứ? " _"Đùa cái rắm, đau chết mình rồi. Mau đỡ mình dậy " Bình Tỉnh Đào nhăn mặt, bộ dạng như đang kiềm nén cơn đau mà đứng dậy. Ngô Thế Huân cũng không chậm trễ mà đỡ lấy bạn mình. Anh cảm thấy dường như mình có phần hơi mạnh tay thì phải. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra, Chu Tử Du siêu soái bước vào, sau khi đã dỗ dành bà xã ngủ, cô mới đi đến đây xem một chút. Nhìn hai người đang dìu dắt nhau đi từng bước khó nhọc, cô không nói gì, chỉ là khóe miệng lại thấp thoáng nét cười: "Ngô Thế Huân này, từ nhỏ luôn bị bọn họ dễ dàng lừa như vậy. Mà Bình Tỉnh Đào là người đứng đầu trong tất cả bọn họ lừa anh nhiều nhất. Vậy mà anh ta vẫn không đúc kết được một chút kinh nghiệm nào cả. " Thu hồi ánh mắt nhìn bọn họ, cô lại nhìn một lượt hết cả phòng. Chỉ mới 30 phút trước thôi, nó vẫn còn là một căn phòng ngăn nắp gọn gàng, vậy mà giờ đây, lại giống như một cái ổ chó bị bày bừa bới móc. Mẹ kiếp, cô thật muốn chửi thề mà. Cố giữ giọng bình thường cô nói : _"Dọn dẹp căn phòng như lúc đầu cho tôi, nếu không, hai người đừng mong thoát khỏi nơi này. " Nói xong xoay người đi, tiếp tục khóa trái cửa lại, cô không tin bọn họ dám không dọn dẹp căn phòng. _"Gì chứ? Chu Tử Du... Cậu đứng lại đó... Cậu dám kêu bọn mình dọn phòng cho cậu? " Hai người lên tiếng kháng nghị, mẹ nó chứ... Nói khóa là khóa thiệt luôn đó hả? Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Lại lủi thủi đi dọn dẹp. Đùa à, Chu Tử Du là ai chứ? Lời cậu ta nói, nhất định sẽ làm, có điên mới chọc cậu ta nóng giận. Có lẽ vì tức Chu Tử Du mà Ngô Thế Huân quên luôn lý do mình đến đây, rồi cả chuyện Bình Tỉnh Đào mới đó còn bị đau đi không nổi mà giờ lại đang tự nhiên dọn dẹp ở trước mặt mình. .... Nhìn núi tài liệu trước mặt, Nam Tuấn khóc không ra nước mắt. Từ sáng tới giờ, không có thư ký Khương ở đây, công việc của anh chồng chất núi làm hoài không hết, khiến cho anh vừa mệt vừa đói. Nhìn đống hồ sơ trên bàn, sắc mặt Nam Tuấn đã đen giờ còn đen hơn, trong lòng gào thét : _"Thư ký Khương, cô làm gì mà sao không đến công ty vậy hả? " Đang thắc mắc thì anh thấy giám đốc nhân sự vừa bước ra khỏi thang máy, đang đi về phía mình. Vừa đến đứng trước bàn làm việc của anh, giám đốc phòng nhân sự lên tiếng : _"Trợ lý Tuấn, đây là bản danh sách nhân viên được khen thưởng cuối quý này. Cậu xem rồi giúp tôi gửi cho ngài chủ tịch. " _"Được, ông đợi chút, tôi sẽ kiểm tra. Nếu có lỗi gì thì ông mang về sửa ngay giúp tôi. " Nam Tuấn nói, tay bắt đầu lật từng trang giấy báo cáo. Trong công việc anh thật sự là một người có tính trách nhiệm rất cao. Đang xem, chợt anh nghe giám đốc nhân sự lên tiếng : _"Thời gian này, chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ " _"Ông nói vậy là có ý gì? " Nam Tuấn nghi ngờ, dời ánh mắt từ sấp tài liệu sang nhìn mặt ông giám đốc nhân sự, nhíu mày hỏi. _"Thì chuyện thư ký Khương nghỉ phép tới một tháng chứ còn gì nữa? Một tháng này cực khổ cho cậu rồi. " _"Cái gì? Thư ký Khương nghỉ phép một tháng? " Nam Tuấn đứng bật dậy lên khỏi ghế, mắt mở lớn nhìn ông giám đốc nhân sự như thét ra lửa. _"Đ... Đúng vậy... " Khổ thân ông giám đốc già, bị Nam Tuấn làm cho giật mình, líu lưỡi khó khăn nói ra hai chữ. _"Cô ấy xin phép từ khi nào? Sao tôi không biết? " Mẹ kiếp, hèn gì hôm nay cô lại không đến công ty, vậy mà anh còn nghĩ cô bị bệnh nên mới nghỉ làm. Bà nó chứ? Cô nghỉ phép mà không thèm nói với anh một tiếng? Thiệt là tức chết người mà. _"Tôi... Tôi không biết... Là chủ tịch gọi cho tôi, nói thư ký Khương nghỉ phép, tiền lương vẫn tính đầy đủ. " Ông giám đốc nhân sự vừa vuốt vuốt ngực vừa trả lời. Làm ơn, ông ta đã già rồi, có được không? Sao cậu ta lại cứ làm cho ông giật mình hoài vậy trời? Rủi ông bị hoảng sợ mà đứt bóng luôn, ai lo? _"Tôi biết rồi, bảng danh sách này tôi sẽ trình lên chủ tịch. Ông về làm việc đi. " Tự cảm thấy mình thất thố, Nam Tuấn ho nhẹ hai tiếng lấy lại bình tĩnh nói chuyện với ông giám đốc. Tuy rằng anh đang tức giận nhưng vẫn biết được mình đã làm cho ông ấy hoảng sợ rồi. Vì vậy, việc của thư ký Khương, anh nghĩ mình nên đi tìm chủ tịch hỏi rõ ràng thì hơn. _"A được. " Sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa vậy trời? Ông giám đốc già cảm khái, giờ ông mới chân chính cảm nhận được mình đã già rồi.
Cửa phòng nghỉ được gõ hai tiếng rồi mở ra, Nam Tuấn khom người chào Chu Tử Du rồi lập tức đưa bản danh sách cho anh. Chu Tử Du xem kỹ một lượt rồi mới đặt bút ký tên. Nam Tuấn nhận lấy bản danh sách nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, anh đứng im lặng một chỗ, lòng suy nghĩ không biết có nên hỏi hay không? Chu Tử Du nhíu mày, Nam Tuấn chưa bao giờ có hành động kì lạ như vậy, giọng cô không lạnh không nhạt hỏi : _"Chuyện gì? " _"À, lão đại.. Cái đó... Thư ký Khương... Xin nghỉ phép sao? " Nam Tuấn khó khăn mở miệng, lần này anh cảm thấy mình thật sự rất đáng bị phạt mà, cư nhiên ở trước mặt lão đại lại dám đặt câu hỏi. _"Đúng vậy, có chuyện gì sao? " Chu Tử Du lại tiếp tục nhíu mày, cô dường như lờ mờ đoán ra được phần nào ý định của Nam Tuấn rồi. _"Không... Không có ... À mà có... lão đại? Vậy cô ấy có nói muốn xin nghỉ bao lâu không ? " _"Một tháng rưỡi. " Chu Tử Du nhàn nhạt mở miệng, nói cho Nam Tuấn nghe đáp án của mình. Cô không tin cậu ấy còn bình tĩnh được. _"Một tháng rưỡi ? " Mẹ nó chứ, anh mới nói với giám đốc nhân sự, ông ta nói là một tháng, vậy mà vào hỏi lão đại, lại lòi ở đâu ra thêm nửa tháng nữa? Mẹ kiếp... Có khi nào anh hỏi một câu nữa là kết quả lên 2 tháng hay không? _"Còn chuyện gì không? " Có vẻ Chu Tử Du đã biết được nguyên nhân khiến cho, Khương Sáp Kỳ từ một cô gái ham công tiếc việc, lại muốn xin nghỉ phép ? Thật sự rất thú vị nha. _"À không có, chào lão đại. " Nam Tuấn hoàn toàn không biết nói gì nữa, tra hỏi lão đại tiếp sao? Anh có cái gan lớn như vậy à? Nhìn Nam Tuấn rời đi, Chu Tử Du khẽ cong khoé môi, cô nghĩ Nam Tuấn có lẽ đã đến lúc nên tìm người yêu rồi, mà thư ký Khương lại là một sự lựa chọn không tệ.
Gần tới tổng kết cuối năm rồi mà ta cứ bị nghiệp quật không thôi vậy đó :(((( thôi thì cố xíu, tổng kết xong là được phè cẫng ra chơi rồi ngủ ngon
|
Chap 43 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Rút kinh nghiệm không tag chị Tiên vào chap lúc khuya, chỉ tag ta :v. Muốn biết tác giả qua bên chap bên kia
Cover : Nghiệp hết quật ta rồi, được nghỉ hè luôn rồi ú hú (pumpum2654)
Enjoy tonight à nhầm phải là Enjoy late
Tập đoàn Chu Đế Chu Tử Du đang đọc báo cáo mà Nam Tuấn đưa, chốc chốc lại đưa mắt nhìn bà xã đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, trong mắt chỉ có nhu tình, nhưng không vì vậy mà cô không xem kỹ báo cáo. Đọc đến chỗ báo cáo nghiệm thu cuối quý, cô khẽ nhíu mày nhìn Nam Tuấn, giọng lạnh tanh : _"Chỗ này, tại sao lại xê dịch định mức như thế? " Nam Tuấn giật mình, vội vàng lật hồ sơ lại xem, sắc mặt trắng bệch. Anh làm sao có thể tắt trách như vậy chứ? Sai lệch một con số 0, nhưng cho dù là vậy, cũng đủ khiến cho tập đoàn thiệt hại một con số rất lớn. Anh cúi đầu giọng tự trách : _"Thật xin lỗi lão đại, tôi sẽ sửa lại ngay. " _"Không có lần sau. " Chu Tử Du nhàn nhạt mở miệng, cô biết Nam Tuấn mất tập trung là vì lý do gì. Chỉ vì cô muốn Nam Tuấn tự tìm hiểu nguyên nhân mà thôi. _"Vâng, cảm ơn lão đại, tôi xin phép ra ngoài chỉnh sửa hồ sơ. " Nam Tuấn khẽ thở phào, được lão đại bỏ qua là anh thật sự rất cảm kích rồi. _"Ừm" Chu Tử Du gật đầu. Nam Tuấn đi ra nhưng không khép chặt cửa, vì anh nghĩ dù gì mình cũng quay vào ngay thôi, Chu Tử Du không nhanh không chậm di chuyển đến chỗ bà xã đại nhân của mình, cô ngồi xuống, khẽ đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên đùi mình, vuốt tóc nàng nói : _"Trái cây ngon không? " _"Ưm, rất ngọt, chị ăn thử đi. " Sa Hạ cười vui vẻ, đưa một trái cherry vào miệng cô, nàng rất thích loại quả này nha, rất ngon. _"Ừ, đúng thật rất ngọt. " Chu Tử Du gật đầu, nhưng nói thật cô không thích trái cây, chỉ là vì đây là bà xã dành cho cô, nên mới ăn thôi, chứ bình thường, đừng mong cô đụng tới. Dựa vào lòng Chu Tử Du, Sa Hạ tò mò hỏi : _"Lão đại, Nam Tuấn bị gì vậy, lúc trước anh ấy đâu có như thế? " _"Em muốn biết sao? " Cô vuốt tóc nàng, giọng bình tĩnh. _"Vâng. " Sa Hạ gật đầu. _"Cậu ta vì... Gái " Chu Tử Du bình tĩnh phun ra một chữ, làm cho Sa Hạ suýt nữa thì sặc nước bọt. Nàng không nghĩ Nam Tuấn sẽ biết để ý con gái, nàng tò mò không biết mẫu bạn gái nào mới có thể để cho cậu ta bận tâm đến. _"Là ai vậy lão công. " _"Thư ký Khương. " Chu Tử Du nói, tay đưa ra lấy thêm một quả cherry đưa đến miệng bà xã, cử chỉ ôn nhu không thôi. Sa Hạ ngoan ngoãn ăn, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra nàng biết, thư ký Khương đã để ý Nam Tuấn lâu rồi, tại anh ấy không để người ta vào mắt mà thôi. _"Vậy sao chị không cho anh ấy đi tìm thư ký Khương đi? " _"Cậu ta muốn thì mở miệng ra nói với chị. " Chu Tử Du đâu phải là không cho Nam Tuấn đi tìm thư ký Khương, nhưng cô là ai? Lại muốn cô mở miệng ra bảo cậu ta đi tìm tình yêu sao? Cô mà mở miệng, cậu ta không chết vì sốc mới lạ. Bỗng có tiếng gõ cửa, được sự cho phép của lão đại, Nam Tuấn bước vào, anh không cầm theo bản báo cáo gì cả, đi đến trước mặt Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ anh cúi mặt nói : _"Lão đại, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần. " Thật ra anh cũng đang có ý định như vậy, nhưng đang phân vân vì không biết lão đại có đồng ý không? Rồi lúc nãy ở bên ngoài vô tình nghe hai người nói chuyện, anh đánh bạo vào thưa với lão đại. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa, hơn một tuần này, công việc thì nhiều không đếm xuể, tối về lại còn không được ăn ngon lành nữa. Lại còn... Lại còn không có nụ cười của cô gái kia nữa... Anh thật là cảm thấy... Nhớ... _"Được. " Chu Tử Du không nói hai lời liền đồng ý, cô cũng phải chịu đựng khuôn mặt thối của Nam Tuấn cả tuần nay rồi, thật muốn một cước, đạp anh ta ra khỏi đây cho cô cùng bà xã đại nhân tâm sự...
Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Chợ đêm, một cô gái đang vui vẻ tận hưởng những món ăn được bày bán hấp dẫn, đi bên cạnh là một người con trai cao lớn, tuy khuôn mặt không được xếp vào hàng mĩ nam, nhưng lại toả ra nét nam tính cương trực. Hai người đi cạnh nhau, cứ như là một đôi tình nhân hạnh phúc. Người con trai thở dài : _"Tiểu Kỳ, em đã ăn 10 xiên thịt nướng với bát chè mộc nhĩ rồi đấy. Giờ lại còn muốn ăn nữa sao? " _"Aiyo... Anh trai à, em đã hơn 3 năm mới lại được ăn món này, vậy mà anh định không cho em ăn sao? " Khương Sáp Kỳ nháy mắt tinh nghịch, cười lấy lòng nhìn anh trai mình. Anh hơn cô chỉ có 2 tuổi thôi, mà suốt ngày đối với cô, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn cứ như ông chú khó tính ấy. _"Anh không phải không cho em ăn, nhưng mà ăn từ từ, mỗi ngày một ít thôi. Em ở đây những một tháng nữa mà. Việc gì phải ăn ngấu nghiến như thế chứ? Nhìn xấu chết đi được. " Khương Thắng Doãn (Yoon WINNER) nhìn em gái bằng ánh mắt bất lực, anh là sợ cô ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, có được không? Sao cô lúc nào cũng nghĩ anh như vậy chứ? _"Em không có xấu, mọi người đều nói em dễ thương mà... Anh mới xấu ý... Hừ " Khương Sáp Kỳ tức giận, cô rõ ràng được mọi người khen rất nhiều, ngay cả vợ của chủ tịch, chị Sa Hạ cũng nói, khuôn mặt cô dễ thương thuỳ mị vậy mà anh trai lại dám chê cô? Hừ cô không thích điều đó nha. _"Được... Được ...em không xấu, em dễ thương... Em ngoan ngoãn, thuỳ mị... Được chưa? " Khương Thắng Doãn thấy em gái giận dỗi thì cũng thôi không trêu cô nữa. Nhưng nghe cô nói cô được mọi người khen là hiền lành thuỳ mị thì không nhịn được mà bật cười. Nếu như họ nhìn thấy cảnh cô ăn mấy cây xiên thịt nướng lúc nãy, họ còn dám khen không? _"Không được cười... Không cho phép anh cười... " Khương Sáp Kỳ biết anh trai đang cười mình, tức giận, dùng tay che miệng Khương Thắng Doãn lại, môi đỏ nhỏ nhắn chu lên bất mãn.
Một bên hai anh em cười đùa vui vẻ, lại không để ý, một người đàn ông đang đứng gần đó, khuôn mặt tức giận đến đỏ cả mặt. Chậu hoa hồng đang được đặt gần chỗ anh chàng đang đứng, không biết từ lúc nào mà hoa và lá đã không còn ở trên cây nữa. Vừa bức hoa bẻ cành, anh vừa nghiến răng nói : _"Giỏi lắm, Khương Sáp Kỳ, trong khi tôi ở công ty sức đầu mẻ trán vào công việc, cô lại ở đây mà vui vui vẻ vẻ với người yêu đi dạo phố đêm.. Aisss.. Còn để cho anh ta sờ vào tóc nữa chứ.... Ấy.... Lại còn dám ôm ôm ấp ấp chỗ đông người nữa.... Cô có biết câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" không hả? " Nam Tuấn tức giận ngút trời, không để ý tiếng chửi của ông chủ tiệm hoa, cùng với khuôn mặt đáng sợ của ông ta. Thấy hai người kia đi anh muốn đuổi theo lại bị ông ta giữ lại, lớn tiếng chửi rủa. Thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có cả hai anh em nhà họ Khương. Khương Sáp Kỳ nheo mắt, cô không nhìn lầm chứ? Tại sao lại là... Anh ta? Cứ nghĩ mình nhìn lầm, cô cố gắng nhìn kĩ lại lần nữa, mẹ nó... Thật sự là anh ta? Không nói hai lời, cô nắm tay Khương Thắng Doãn chạy thật nhanh. Chuyện riêng tư của mình, cô không muốn ai biết cả. _"Khương Sáp Kỳ... Cô đứng lại đó cho tôi.... " Nam Tuấn vừa hét vừa đuổi theo, nhưng vẫn không đuổi kịp, miệng chỉ phát ra một tiếng : _"SHIT... "
Điền trang gia tộc Tabaguchi. Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên đang ngồi thẩn thờ nhìn vườn hoa trong sân sau của gia đình. Cô về Nhật cũng đã hơn mười ngày rồi, sau khi được anh trai đưa vào thăm ba ở bệnh viện xong. Xác định ông không bị nguy hiểm gì cô mới an tâm về nhà nghỉ ngơi. Nhìn những cánh hoa đào đang e ấp nở, Nhã Nghiên khẽ thở dài "Tịnh Nghiên, em nhớ chị quá đi... " Bỗng đôi mắt cô bị cái gì đó che đi, sức lực không mạnh, chỉ đủ để che khuất đi ánh sáng mà cô đang nhìn thấy. Nhã Nghiên hoàn toàn không hốt hoảng, cô tin chắc lại là trò đùa của anh trai làm ra, vì lúc trước Tabaguchi Lâm Hoàng vẫn thường che mắt cô như thế. Nhã Nghiên giọng không hứng thú nói : _"Anh hai, em biết là anh rồi... " Người phía sau vẫn không buông tay, điều này khiến cho Nhã Nghiên hơi bực dọc, cô bực mình đưa tay kéo mạnh cánh tay đang che mắt mình ra nói : _"Tabaguchi Lâm Hoàng, em đang không được vui, anh đừng có mà chọc giận em. " Cánh tay được mở ra, Nhã Nghiên vẫn không quay đầu nhìn một cái, cô bực bội đưa tay hái một bông hoa đào mới nở, giọng cáu kỉnh : _"Du Tịnh Nghiên đáng ghét, em ghét chị, chị là đồ xấu xa.... Hứa sẽ sang đây với em, vậy mà bây giờ vẫn không thấy đâu hết.... Chị gạt em... Không thích chị nữa... Không cần chị nữa... " Người phía sau im lặng nãy giờ, nghe giọng cô mắng chửi như vậy, cũng không khó chịu, mà khoé môi lại bất giác nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp của người này cất lên, khiến cho Lâm Nhã Nghiên đang luyên thuyên mắng người cũng phải im bặt. Vội vàng xoay người lại nhìn về nơi phát ra tiếng cười và rồi trong mắt cô chỉ có bất ngờ cùng hạnh phúc : _"Chị?... Du... Du Tịnh Nghiên?... Làm... Làm sao có thể?... " _"Ừ, là chị, bảo bối ...nhớ chị không? " Du Tịnh Nghiên yêu thương vuốt vuốt cái má trắng mịn của Nhã Nghiên, cô thật sự là nhớ Nhã Nghiên đến mức muốn điên lên rồi. Cho nên sau khi giải quyết mọi chuyện do Ngô Thế Huân bày ra xong và thu xếp mọi chuyện của công ty rõ ràng cô đã không thể chờ đợi được nữa, mà bay thẳng đến đây thăm Nhã Nghiên. Nhìn bảo bối trong lòng có vẻ hơi gầy một chút, Du Tịnh Nghiên đau lòng không thôi. _"Nhớ, nhớ lắm, em nhớ chị chết đi được... " Lâm Nhã Nghiên vội vàng chạy đến ôm chằm lấy Du Tịnh Nghiên, cô cười tươi rói nói, trong lòng ngoài ngọt ngào cũng chỉ có ngọt ngào mà thôi. _"Vậy sao? Sao lúc nãy chị nghe, dường như có ai vừa mới mắng chị đáng ghét, lại còn nói không cần chị nữa mà " Du Tịnh Nghiên giọng giả vờ giận dỗi, nhưng vòng tay ôm Nhã Nghiên vẫn không hề nới lỏng ra. Trên môi nụ cười vẫn không tắt. _"Là ai chứ? Ai dám nói như vậy? Tịnh Nghiên, chị nói đi, em sẽ đánh cho tên kia một trận. Dám nói chị đáng ghét sao? Hừ " Lâm Nhã Nghiên mặt dày nói, mặt không đỏ, tim không loạn, chỉ thiếu là treo trước ngực tấm bảng ghi "Em vô tội, em không biết gì luôn. " mà thôi. Bộ dạng này của cô làm cho Du Tịnh Nghiên bật cười ra tiếng. "Bảo bối của chị thật đáng yêu. " Thấy Tịnh Nghiên cười, Lâm Nhã Nghiên cũng vô thức cười theo. Đưa tay sờ vào tóc cô, Du Tịnh Nghiên lên tiếng : _"Vào trong nhà đi, chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện đã xảy ra. " _"Vâng. " Lâm Nhã Nghiên gật đầu, nhu thuận theo Tịnh Nghiên đi vào nhà. Đi vài bước lại vụng trộm liếc Tịnh Nghiên một cái, tâm tình cô đang rất vui nha. .... Sau khi đã thăm hỏi sức khỏe của ông Tabaguchi Lâm Khang xong, biết được ông đã khỏe hơn nhiều, Du Tịnh Nghiên cảm thấy yên tâm hơn. Lần này cô sang đây cũng có chuyện muốn gặp riêng với Tabaguchi Lâm Hoàng, muốn bàn một chút về vấn đề song thương. Nhưng mấy hôm nay Lâm Hoàng bận đi công tác ở thành phố Trùng Khánh, vẫn chưa về, vì vậy cô chỉ phải đợi cậu ấy quay lại. Đang ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân sau, Du Tịnh Nghiên nghe có tiếng xe hơi chạy vào bãi đổ, cô nhíu mày đi ra xem thử là ai. Vừa ra cô đã chạm mặt với Lâm Hoàng vừa bước xuống xe. Thấy Du Tịnh Nghiên, Tabaguchi Lâm Hoàng thoáng ngạc nhiên, rồi lại thở phào, anh đang định lúc về nhà sẽ gọi cho cậu ta, ấy vậy mà bây giờ người thật đã đứng trước mặt mình rồi. Bước nhanh lại, anh nói giọng gấp gáp : _"Tịnh Nghiên, may quá gặp cậu ở đây" _"Chuyện gì? " Du Tịnh Nghiên nhíu mày, Lâm Hoàng nhìn quanh không có ai mới nói nhỏ vào tai Du Tịnh Nghiên câu gì đó, khiến cho sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng : _"Thật? " _"Đúng vậy, là người của tôi báo lại, chắc chắn không sai. " Lâm Hoàng gật đầu, khuôn mặt đâm chiêu suy nghĩ, vụ việc này rất quan trọng, có liên quan đến mạng người. Mà nhất là sẽ gây rất nhiều sóng gió trong thế giới ngầm. Hô hấp của Du Tịnh Nghiên cũng nặng nề hơn. Không được, anh phải về Trung Quốc ngay lập tức. Bọn họ phải cùng nhau tìm cách giải quyết mới được. Chưa chạy ra khỏi cửa, cô đã bị một vóc dáng nhỏ nhắn ôm lại. Giọng nói uỷ khuất của Lâm Nhã Nghiên vang lên : _"Tịnh Nghiên, chị định đi đâu? " _"Chị có chuyện rất quan trọng, ngoan, đợi khi nào giải quyết xong, chị sẽ sang đây với em. " Du Tịnh Nghiên thở dài khuyên nhủ, cô vốn định sẽ âm thầm đi, không cho Nhã Nghiên biết, nhưng Nhã Nghiên đã biết rồi vậy thì phải lựa lời nói để sao cho cô ấy không giận mình thôi. _"Không, Tịnh Nghiên, chị muốn đi, vậy cũng phải mang em đi theo. " Lâm Nhã Nghiên tức giận nói, lúc nãy cô thấy anh trai nói gì đó với Tịnh Nghiên, nhưng cô không nghe rõ. Chỉ biết, nghe xong Tịnh Nghiên sửng sốt, khuôn mặt khẽ biến, rồi lại xoay người muốn đi. Đột nhiên cô cảm giác, nếu như để Tịnh Nghiên đi như thế, cô sẽ hối hận, nên vội chạy thật nhanh để bắt kịp Tịnh Nghiên. _"Nhưng... " Du Tịnh Nghiên khó xử, nhìn về phía sau Nhã Nghiên, thấy Lâm Hoàng đang khẽ gật đầu với mình, cô mới thở dài thỏa thuận. _"Được rồi, nhưng mà sang đó phải nghe lời chị, biết không? " _"Em biết rồi, chúng ta đi thôi. " Gật đầu chào Lâm Hoàng, hai người nắm tay nhau rời đi. Thở dài nhìn theo, Lâm Hoàng nghĩ, anh cũng phải thu xếp rồi sang Trung Quốc một chuyến. Vì ở đó có em gái anh và... Cô ấy nữa.
Anh Quốc Chu An Hy đang an an ổn ổn nằm trong lòng Phác Trí Tú (Park Jihyo). Hôm qua, khi cô vừa ra khỏi trường, thì trước mặt đã có một bóng dáng cao lớn, quen thuộc cản lại. Kế tiếp đã ngã vào một lòng ngực ấm áp, mùi hương thân thuộc khiến khoé môi cô từ từ dâng lên. Bên tai là giọng nói ôn nhu của Phác Trí Tú (Park Jihyo): _"Bảo bối, chị nhớ em lắm. " Sau khi kể mọi chuyện đã xảy ra cho Chu An Hy, Phác Trí Tú (Park Jihyo) nhìn vào đôi mắt to ngập tràn đầy kinh ngạc của cô thì phì cười : _"Bị doạ rồi sao? " _"Chị nghĩ là em nhát gan vậy sao? Em là bất ngờ với việc làm của anh Thế Huân, có được không? " Chu An Hy xù lông, cô không yếu đuối đến như vậy nha, mặc dù có hơi giật mình một chút, nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi. _"Ừ, là em bị "bất ngờ. Chị hiểu mà... " Phác Trí Tú (Park Jihyo) gật đầu, nhưng lại cố tình nhấn mạnh hai chữ bất ngờ, khiến cho An Hy buồn bực mà đưa tay chọc chọc vào eo của Trí Tú (Jihyo) ý đồ muốn cô ấy bị nhột. Hai người đùa giỡn vui vẻ với nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng. Bỗng dưng điện thoại Phác Trí Tú (Park Jihyo) vang lên, người gọi là Du Tịnh Nghiên. Vừa bắt máy, bên kia Du Tịnh Nghiên giọng nói có phần gấp gáp hơn thường ngày : _"Trí Tú (Jihyo), thu xếp mọi chuyện về nhanh một chút. " Nghe xong, Phác Trí Tú (Park Jihyo) khó hiểu, hỏi : _"Tại sao? " _"Ông ta đã đến Trung Quốc rồi. " Du Tịnh Nghiên nhàn nhạt mở, nhưng trong giọng nói lại có thêm vài phần lo lắng. _"Cái gì? Thật sao? " Phác Trí Tú (Park Jihyo) giật mình, đứng bật dậy, cô thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Thấy cô như vậy Chu An Hy cũng giật mình, có chuyện gì mà làm cho Phác Trí Tú (Park Jihyo) sắc mặt phải biến đổi như vậy chứ? _"Đúng vậy. " Du Tịnh Nghiên xoa xoa mi tâm đau nhức của mình, chuyện này ngày càng rắc rối rồi. _"Được, mình sẽ thu xếp nhanh nhất có thể. " Phác Trí Tú (Park Jihyo) trả lời rồi cúp máy, cô nói cho Chu An Hy nghe chuyện mà Tịnh Nghiên đã nói với mình. Nghe xong khuôn mặt Chu An Hy cũng biến đổi nhanh chóng. Mắt thấy cô đi ra khỏi cửa, Chu An Hy vội vàng chạy theo : _"Trí Tú (Jihyo), em muốn về cùng chị. " Phác Trí Tú (Park Jihyo) hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nói : _"Được, chúng ta cùng về. " ....
Không có gì để nói, à quên, có một điều, là.....ngủ đi mấy má, sáng đọc :v. Làm girl (gái) hay gì mà giờ này còn thức [trừ me =))))) ]
|
Chap 44 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Vẫn Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ba Chấm Cho Cuộc Đời Này :((( (pumpum2654)
Enjoy tonight
Buổi sáng, trong một căn biệt thự nhỏ nằm ở phía đông của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khương Sáp Kỳ đang bị anh hai mình nghiêm giọng tra hỏi : _"Tiểu Kỳ, em nói cho anh biết, người đàn ông hôm qua gọi tên em ở chợ đêm là ai? " _"Ấy... Anh hai à, người kia chắc là nhận nhầm người rồi, em... Em đâu có ...quen biết.. Anh ta đâu... " Khương Sáp Kỳ khuôn mặt vặn vẹo, cô cũng đâu có ngờ sẽ gặp Nam Tuấn ở đây. Rõ ràng bây giờ anh ta phải đang ở Đài Loan mới đúng chứ? Không lẽ cô vừa mới nghỉ làm có một tuần mà tập đoàn Chu Đế phá sản luôn rồi sao? Hay là cô có thể nghĩ, anh ta là vì mình nên mới đến đây hay về? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô tự biết, bản thân đối với anh có bao nhiêu thừa thãi cùng xa cách. Anh đã nói cô và anh đâu có thân thiết đến mức phải gọi tên như thế, vậy thì cô còn mong chờ gì nữa? _"Nhận nhầm?... Nhận nhầm mà người ta lại gọi đúng tên của em như vậy à? Lại còn lôi kéo anh chạy cùng em? Khương Sáp Kỳ, em đừng gạt anh, nói... Người kia có quan hệ gì với em?" Khương Thắng Doãn hiếp mắt, nghi hoặc nhìn em gái mình. Định lừa nhau à? Còn không nghĩ lại, là anh hơn cô 2 tuổi sao? Nói dối cũng phải biết chọn lý do hợp lý chứ. _"Khụ.. À.. Cái đó... Anh hai à, thật ra em... Em..." Khương Sáp Kỳ hắng giọng, cắn môi lấp liếm không biết phải nói gì. Đúng lúc này chuông cửa trong nhà vang lên. Khương Sáp Kỳ âm thầm thở phào, vội đứng bật dậy, xung phong mở cửa : _"Để em mở cửa cho... " Bên ngoài, là cảnh tượng, hai người trung niên đang dùng ánh mắt tò mò cùng khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Bọn họ ông nhìn bà, bà nhìn ông, cùng có một câu hỏi trong đầu "Cậu ta là ai? " Khương Sáp Kỳ mới mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời câm nín, mắt mở to trừng người đàn ông đang nhếch mép cười khẩy trước mặt mình, không biết nói gì, mẹ nó chứ, thế mà anh ta cũng tìm được nhà của cô? Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần, lên tiếng trước : _"Tiểu Kỳ, con biết người này?" Khương Sáp Kỳ nghe ba hỏi, giật mình thu lại ánh mắt không nhìn Nam Tuấn nữa. Nhìn ba mình cười gượng : _"Ba mẹ, anh ta.. Anh ta là đồng nghiệp của con ...." _"Đồng nghiệp sao? Vậy thì còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau mời bạn vào nhà đi con." Mẹ Khương nghe đây là bạn của con gái mình thì nghi hoặc trên mặt dường như biến mất, bà nở nụ cười hiền, vui vẻ giục con gái mau đưa Nam Tuấn vào nghỉ ngơi, phải biết thời tiết bây giờ đang chuyển mùa, có vẻ lạnh hơn rồi. Hết cách Khương Sáp Kỳ đành để cho Nam Tuấn vào nhà. _"Cảm ơn hai bác." Nam Tuấn cười tươi, lúc đi ngang qua Khương Sáp Kỳ, anh cười thách thức, lên tiếng chỉ có hai người nghe được : _"Bỏ đói tôi suốt một tuần, để đi chơi với bạn trai. Khương Sáp Kỳ... Cô chết chắc rồi... " Có lẽ Nam Tuấn không biết trong lời nói của mình có bao nhiêu phần ám mụi. Khương Sáp Kỳ nghe xong, mặt không tự giác đỏ lên. Sao anh ta có thể dùng lời nói mập mờ như thế để nói với cô chứ? Giờ cô phải làm sao đây..? Được mời vào nhà, nhìn thấy Khương Thắng Doãn đang thư thái nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách, Nam Tuấn quay lại trừng mắt nhìn cái người đang làm rùa rụt cổ đi từ từ vào? Mẹ kiếp, là người đàn ông hôm qua vui cười thân thiết với cô ở chợ đêm? Mới sáng sớm mà anh ta đã có mặt ở nhà cô, như vậy không phải chứng minh, hôm qua người đàn ông này đã ở lại đây hay sao? Mẹ kiếp... Khương Sáp Kỳ hiền lành như thế mà lại có cái gan lớn như vậy sao? Dám dẫn trai về nhà ở qua đêm? .... Nam Tuấn phải nói là mặt anh lúc này đã đen còn hơn đít nồi rồi. Phải đến sau khi nghe cha mẹ Khương giới thiệu anh mới biết mình hiểu lầm. Nhưng như thế, ánh mắt nhìn Khương Sáp Kỳ vẫn không dễ chịu phần nào. Anh trai thì sao chứ? Cho dù là anh em cũng không được ôm ôm ấp ấp như vậy? Nam Tuấn được cha mẹ Khương niềm nở đón tiếp, anh cũng không ngại mà ở lại ăn xong cơm tối mới về. Khi được Khương Sáp Kỳ tiễn ra về, anh đã nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô : _"Tôi còn đến nữa đấy. " .... Nửa đêm, trong căn phòng chủ nhân Chu Gia, Thấu Kì Sa Hạ giật mình tỉnh giấc, sắc mặt nàng trắng bệch. Giấc mơ đó.... Thật sự là ác mộng với nàng... Nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Chu Tử Du không có bên cạnh mình, nỗi sợ trong lòng lại không ngừng dâng lên. Thấu Kì Sa Hạ vội bước xuống giường, vừa đi vừa gọi lớn : _"Lão công.... Chị ở đâu...? Lão công... " Chu Tử Du đang ngồi trong thư phòng làm việc, nghe tiếng gọi Sa Hạ, theo bản năng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Thấu Kì Sa Hạ sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi đầy trên má, miệng không ngừng gọi "Lão công... Lão công... ". Điều này khiến cho Chu Tử Du đau lòng không thôi. Vội ôm nàng vào lòng, giọng cô gấp gáp : _"Bảo bối, chị đây... Chị đây... đừng khóc... " _"Lão công... Hức.... Em sợ... " Thấu Kì Sa Hạ thấy cô lại không kiềm được mà khóc to hơn. Giấc mơ kia thật sự là quá đáng sợ. _"Ngoan... Không sợ nữa... Có chị ở đây rồi... " _"Huhuhu... " Thấu Kì Sa Hạ không nói nữa, chỉ biết khóc, Chu Tử Du đau lòng muốn chết, ôm bà xã vào lòng, đi về hướng phòng ngủ của hai người. Sau khi để nàng ngồi xuống giường, cô mới nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang rơi trước mặt nàng, giọng ôn nhu : _"Có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không? " _"Em... Em... Nằm mơ thấy ác mộng... Em.. Em thấy chị bị bắn, rồi lại còn chảy máu thật nhiều... Em gọi chị... Em khóc... Nhưng chị không tỉnh lại.. Chị không cần em nữa Huhuhu... " Thấu Kì Sa Hạ càng nói càng cảm thấy đau lòng, nước mắt như trân châu lại rơi xuống không ngừng. Nàng sợ lắm, sợ cô sẽ bỏ mặt nàng, sợ cô hông cần nàng nữa. _"Đồ ngốc này... Chị tại sao lại không cần em? Chị yêu em còn không hết đây này... Ngoan không khóc nữa... Như thế bảo bối (con) ra đời sẽ rất xấu... " Chu Tử Du vừa lau nước mắt vừa ôn nhu dỗ dành bà xã đại nhân. Cũng hết cách rồi, ai bảo nàng là sự sống của cô, là bảo bối tâm can mà cả đời này cô yêu thương chứ? Thì ra là nàng vì cô nên mới khóc thành như vậy? Điều này khiến cho cô muốn cười không được, mà khóc cũng không xong nữa. Nghe cô nói vậy Thấu Kì Sa Hạ mới sụt sịt không khóc nữa, nàng tin đó chỉ là một giấc mơ thôi... Phải không? Tập đoàn Chu Đế Chu Tử Du dù đang bận tối tăm mặt mũi nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ có lâu lâu lại ngước lên nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi trên salon kia, ánh mắt nhu tình vô hạn. Sa Hạ giờ đã mang thai sang tháng thứ ba rồi. Nhưng bởi vì bị nghén, kén ăn nên nhìn sơ qua vẫn như một cô gái xinh đẹp bình thường. Cô nhìn nàng, đúng lúc chạm phải tầm mắt của cô, hai người không nói gì nở nụ cười, nhưng như vậy cũng đủ biết họ dành bao nhiêu thâm tình cho nhau. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Tử Du nhíu mày, là số của mẹ cô, thu lại biểu tình khó chịu, cô bắt máy : _"Mẹ. " _"Con gái , Sa Hạ có ở chỗ con không? Sao mẹ gọi con bé không được ? " Đầu dây bên kia Tôn Thừa Hoan giọng có phần lo lắng khi gọi, mà không nhận được tín hiệu trả lời của con dâu ngoan. Lúc nghe nói Thấu Kì Sa Hạ có thai, bà vui mừng muốn chết, định là sẽ bay về chăm sóc cho nàng ngay. Nhưng vì tập đoàn của bà ở Mỹ xảy ra chút chuyện, nên mãi cho đến bây giờ mới gọi được cho nàng. _"Cô ấy đang ở đây, mẹ có chuyện gì sao? " Chu Tử Du nhìn bà xã, thấy nàng đang đi về phía mình thì vội vàng đứng lên, ba bước thành hai đến chỗ nàng, dìu bà xã đại nhân đi lại chỗ ghế làm việc của mình, cho nàng ngồi xuống. _"Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi thăm con bé, rồi dặn dò một chút chuyện mang thai thôi. " Tôn Thừa Hoan nhẹ nhõm thở phào, mấy hôm nay bà đột nhiên cảm thấy trong người bức rức khó chịu, nhưng không biết nguyên nhân, cảm giác này cũng giống như lần trước khi chồng bà đi công tác gặp chuyện vậy. Dù vậy rất may lần đó Chu Nghệ Hưng bình an vô sự mà qua khỏi, nhưng lần này cảm giác này rất chân thật, bà cảm thấy như nó đang đến rất gần mình. _"Dạ.. Vậy mẹ nói chuyện với cô ấy đi." Chu Tử Du gật đầu đưa điện thoại cho Sa Hạ, dùng khẩu hình miệng nói "mẹ chị". Nói xong, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán bà xã đại nhân, rồi mới đi ra khỏi cửa. Tôn Thừa Hoan nói cho Sa Hạ biết những điều cần thiết khi mang thai, bà nói rất nhiều, Sa Hạ vừa nghe vừa nhu thuận gật đầu, môi mỉm cười nhẹ, nói mình đã hiểu. Một lúc sau, chợt Tôn Thừa Hoan ngập ngừng hỏi : _"Sa Hạ, thời gian này... Con và Tử Du... Hạn chế ra ngoài... được không? Sa Hạ không hiểu ý của bà muốn nói gì ? Nàng nhíu mày : _"Vì sao vậy ạ? " _"Vì... Vì... " Tôn Thừa Hoan không biết phải nói sao, không lẽ giờ bà lại nói là do linh tính mách bảo mình hay sao? Rồi Sa Hạ có cho rằng bà là người mê tín hay không? Thở dài bà nói : _"Haizzzz nói tóm lại, con hãy nghe lời ta là được rồi... Vậy nhé, ta cúp máy đây... Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.. " _"Vâng... " Sa Hạ dù khó hiểu cũng gật đầu, dù sao bà cũng là tiền bối, vậy thì chắc là không sai đâu. .... Trong một quán BAR Bartender đang kính cẩn đưa một ly rượu cho một người đàn ông trung niên. Nhìn ông ta có vẻ đã ngoài 50 nhưng ngoại hình lại được trao chuốt khá tốt. Một khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại có vẻ gì đó nguy hiểm, khiến cho người khác ngại đến gần. Nhấm nháp ly risky mà bartender vừa đưa cho, ánh mắt ông ta âm trầm đến đáng sợ. Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, một cô gái với thân hình bốc lửa, cô ta gọi cho mình một ly rượu mạnh, lại nghiêng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong mắt cô ta bây giờ tràn đầy toan tính, người đàn ông trung niên nhếch mép cười lạnh, cũng thôi không để ý cô ta làm gì. Uống cạn ly rượu, ông ta đang định đứng lên thì người con gái bên cạnh lên tiếng : _"Có muốn vui vẻ với em một đêm không? " Nói xong, Trương Khả Y nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy tình ý. Cô ta thời gian này đã phải trốn chui trốn nhủi như một con chó, không nhà không tiền, không có gì cả, nên cùng đường cô ta phải trở thành như bây giờ. Nhìn kĩ cô ta, người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút rồi mới cất giọng lạnh lùng : _"Được. "
Sau cơn kích tình, người đàn ông đưa cho Trương Khả Y một sấp tiền mệnh giá lớn, rồi im lặng không nói gì nữa. Trương Khả Y đâu thể nào bỏ qua một người nhiều tiền như thế. Cô ta đang muốn tìm cho mình một kim chủ để nương tựa, giả vờ khóc lóc kể lể mình bị hại ra sao, tình trạng của mình bây giờ thê thảm như thế nào? Trương Khả Y cố gắng nói ra sự khó khăn của mình bây giờ, chỉ mong ông ta sẽ để tâm đến mình. Người đàn ông trung niên không nói gì, im lặng một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng : _"Kẻ thù của cô là ai? " Trương Khả Y bộ dạng muốn nói lại thôi, phải khóc thêm một lúc lâu nữa cô ta mới nói : _"Là... Là Chu Tử Du... Chủ tịch của tập đoàn Chu Đế, và vợ của cô ta là Thấu Kì Sa Hạ... Cô ta vì muốn làm cho vợ mình vui, mà không tiếc bỏ tiền ra phá hủy công ty của gia đình em, và còn rất...rất nhiều công ty khác nữa.... " Ngừng một chút cô ta mới từ từ ngã vào lòng người đàn ông kia, giọng ẻo lả : _"Đại gia... Người phải đòi lại công bằng cho em.... " Người đàn ông khẽ cong khoé môi, không phải vì cô ta dựa vào mình, mà là vì... Bọn họ có chung kẻ thù... Mà câu nói người ta thường nói đó là " kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn của mình . " Ông ta đưa tay nâng cằm cô ta lên nói một tiếng : _"Được. " Rồi họ lại tiếp tục cuộc kích tình dơ bẩn. Sau hai lần hoan ái, Trương Khả Y ôn nhu dựa vào ngực ông ta, tay đưa lên vẽ vẽ lên ngực ông ta thỏ thẻ hỏi : _"Đại gia... Anh tên gì? " Không để ý hành động của cô ta, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói: _"Lý Thắng Huấn (Hoony WINNER) "
Riết giờ không biết ghi gì cho nó funny nhỉ? Suy nghĩ cũng được 30 phút mẹ luôn rồi, thôi thì mọi người đọc đi. Mà ghi 'sáng mọi người hãy đọc' thì sẽ bị người khác bắt bẻ nên thôi đọc đi cho lành
|
Chap 45 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Vẫn Xinh VL (ytthin818)
Cover : Ta Lại Éo Xinh Giống Chị Tác Giả :(((( (pumpum2654)
Enjoy tonight
Vừa về nước Du Tịnh Nghiên cùng Phác Trí Tú (Park Jihyo), không ai bảo ai liền gọi cho Chu Tử Du, biết được bạn mình vẫn an toàn thì bọn họ cũng cảm thấy thở phào hơn một chút. Chuyện kia rất hệ trọng nên họ muốn đến gặp Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào rồi sẽ cùng bàn bạc kế hoạch. Nhưng vì người thương đang ở bên cạnh, mà nhìn sắc mặt Lâm Nhã Nghiên và Chu An Nhiên dường như rất mệt mỏi, nên họ quyết định cho hai cô gái nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ đến chỗ Chu Tử Du.
Sáng hôm sau, nằm trong lòng Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ không hiểu sao cứ có cảm giác bức bối khó chịu, Chu Tử Du thấy bà xã cứ cựa mình trong lòng thì khoé môi nhếch lên, hỏi: _"Bà xã, em sao thế? " _"Em... Em... Em đói bụng quá, không ngủ được." Thấu Kì Sa Hạ ngập ngừng nói, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, nàng thật ra đâu có muốn ăn, nhưng bảo bối trong bụng lại muốn thì biết làm sao bây giờ? Chu Tử Du bật cười, cô nhìn đồng hồ hiển thị 8 giờ sáng thì giật mình, chẳng trách tại sao vợ yêu lại đói bụng đến nỗi ngủ không được. Bình thường, đồng hồ sinh học của Sa Hạ chạy rất đúng giờ, thường lệ 7h30 là nàng đã dậy rồi, nhưng hôm nay có lẽ vì mệt mỏi quá nên hai vợ chồng mới ngủ say như vậy. Hôn vào môi nàng một cái, giọng cô ôn nhu : _"Em đi làm vệ sinh đi, chị đi làm bữa sáng cho em. " _"Ân. " Sa Hạ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, nhiều lúc nàng nghĩ có phải là cô đã chiều mình quá rồi không? Sau khi cả hai dùng bữa xong, bọn họ cùng đến công ty. Ngồi trong phòng Chu Tử Du một chút, Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên có điện thoại, người gọi là Chu An Nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng Sa Hạ bắt máy: _"An Nhiên, có chuyện gì sao? " _"Chị Sa Hạ, chị đang ở đâu vậy? " Bên kia Chu An Nhiên giọng hớn hở, hôm nay cô đã dậy từ sớm rồi. Cô nhớ chị Sa Hạ lắm, lâu rồi mới được gặp lại, tuy rằng bọn họ vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với nhau, nhưng dù sao gặp mặt vẫn vui hơn chứ. _"Chị đang ở chỗ Tử Du, sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? " Thấu Kì Sa Hạ khó hiểu, cô nàng Chu An Nhiên m này không phải là đang ở bên Mỹ sao? Vì sao lại hỏi cô như vậy? Chẳng lẽ... _"An Nhiên, em về rồi sao? " Chuyện Chu An Nhiên cùng Lâm Nhã Nghiên trở về Chu Tử Du không nói cho Thấu Kì Sa Hạ biết. Cô hiểu rõ tính của Sa Hạ, chắc chắn nàng sẽ không để ý gì mà đến gặp các cô ấy ngay lập tức. Vì vậy cô thà để cho em họ cùng với Lâm Nhã Nghiên tự tìm đến bà xã của mình, còn hơn bắt bà xã cô phải đi tìm họ. _"Vâng, chị... Bây giờ bọn em sẽ đến chỗ chị họ, chị đợi bọn em nha." Chu An Nhiên nói xong vui vẻ cúp máy, Sa Hạ mới đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng lại cười cười, cuối cùng bọn họ cũng quay lại rồi.
Bốn cô gái gặp nhau cười vui vẻ, biết tin Sa Hạ mang thai Chu An Nhiên cười không khép miệng lại được. Vậy là cô sắp lên chức "cô" rồi nha, chuyện này mà để cho bác cả cùng với bác dâu mà biết, bọn họ thể nào cũng sang đây ngay lập tức cho mà xem. Nghĩ vậy Chu An Nhiên cười gian, đang định lấy điện thoại gọi cho bác dâu, thì bên cạnh lại có giọng nói lạnh lẽo của Chu Tử Du: _"Dẹp ngay cái ý nghĩ của em đi. " Chu An Nhiên mất hứng, nhưng cũng nghe bỏ điện thoại vào lại trong túi xách, vui vẻ mà nói chuyện với các chị em của mình. Bên này bốn cô gái vẫn cười cười nói nói, nhưng đối lập bên kia, bốn người nằm trên khuôn mặt lại đang âm trầm lạnh lẽo. Chu Tử Du tay sờ chiếc nhẫn của mình, hỏi Du Tịnh Nghiên : _"Tabaguchi Lâm Hoàng nói với cậu? " _"Đúng vậy. " Du Tịnh Nghiên gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, lại lên tiếng : _"Chuyện ông Tabaguchi Lâm Khang bị ám toán lần trước, mình đã thu thập đầy đủ chứng cứ, người đứng sau không phải là Ngô Thế Huân, cậu ấy chỉ là chất xúc tác, kẻ thế thân của Lý Thắng Huấn mà thôi. _"Thật? " Bình Tỉnh Đào bán tính bán nghi hỏi lại, nếu thật sự như vậy, chuyện trường đua của Ngô Thế Huân là do cô làm sai sao? Mẹ kiếp... Thảo nào cậu ấy cứ một hai bắt cô đền. Thôi xong, chuyện trường đua này tuy so với cô cũng chỉ như chín trâu mất một cọng lông, nhưng mà mẹ nó chứ? Cậu ta có kêu cô cúi đầu xin lỗi không? Hừ đừng có mơ, không có chuyện đó đâu. Mỗi người một suy nghĩ, không ai để ý, bốn cô gái đã đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Tử Du từ lúc nào?
Cùng lúc đó Trong một căn phòng thuê bình thường, Lý Thắng Huấn đang ngồi uống rượu, ông ta đang nói chuyện điện thoại qua tai phone Bluetooth, không biết bên kia nói gì, chỉ thấy ông ta đưa ly rượu lên, một hơi uống cạn ly rượu đỏ, giọng âm trầm : _"Rất tốt, có thể thu lưới được rồi. " Nói xong, ông ta cúp máy, nụ cười khát máu hiện lên đôi môi bạc lạnh của ông ta." Cá " trong chậu đã tụ lại một chỗ rồi, vậy thì chỉ cần ông ta đưa tay ra vớt lên là xong. Lần này, cái mạng của Chu Tử Du kia, Lý Thắng Huấn này nhất định phải tự tay kết liễu mới được. Kể từ lần bắt cóc Chu Tử Du thất bại cách đây hơn 20 năm. Lúc đó ông ta chỉ vì chủ quan, một đứa bé 6 tuổi sẽ không làm được gì, sẽ không thể thoát khỏi bọn đàn em thân cận của mình, nên mới để cho nó trốn mất. Đã thế nó lại có thể nhớ rõ địa điểm, mật mã của nơi đó, mà đưa người của Chu Nghệ Hưng đến, một đòn diệt sạch hết bọn đàn em hơn trăm người của ông ta. Hại cho ông ta thời gian đó phải trốn chui trốn nhủi như một con chó, ăn vỏ cây uống nước suối, nước sông mà sống qua ngày. Cũng may, trời không triệt đường lui của bất kỳ ai, ông ta được một phú hào cứu giúp, lúc người kia đang đi du ngoạn sơn thuỷ. Được người kia mang về nhận làm con nuôi, lẽ ra mọi chuyện đã không có việc gì, nếu như lão phú hào kia không hở một chút là kể lể về chuyện lão đã ra tay giúp đỡ ông ta thế nào, lại còn bắt ép ông ta phải cưới đứa con gái hư thân trách nết của lão. Hừ Lý Thắng Huấn này là người dễ sai khiến như vậy sao? Ông ta giả vờ đồng ý, đợi đến lúc đã lấy giữ hết mọi giấy tờ tài sản của lão trong tay rồi, thì một cước đá văng hai cha con lão ta ra ngoài. Vì trong thời gian Lý Thắng Huấn sống ở nơi này, ông ta đã cố gắng tạo ra nhiều mối quan hệ tốt với những người được xem là có chức có quyền ở nơi đây, nên cho dù lão phú hào kia có thưa kiện thế nào, thì người thắng luôn luôn là Lý Thắng Huấn. Lý ra thì Lý Thắng Huấn một người thông minh tài trí, biết kiểm soát mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình. Ngoại trừ việc, mối tình đầu của ông ta.... cô gái mà Lý Thắng Huấn nguyện cả đời yêu thương che chở. Lại phản bội ông ta mà quay lưng, kết hôn với Chu Nghệ Hưng... Người đàn ông mà so với ông ta lúc đó vừa giàu có, vừa khí thế hơn rất nhiều. Không... Ông ta không cam lòng, dù thế nào cũng không cam lòng. Vì vậy ngay tại hôn lễ của Chu Nghệ Hưng và Tôn Thừa Hoan ông ta đã nảy ra ý định cướp dâu. Nhưng hộ vệ của Chu Nghệ Hưng quá giỏi nên ông ta không thể nào hành động được. Vài tháng sau, lại nghe thấy tin Tôn Thừa Hoan mang thai, Lý Thắng Huấn chết lặng, ông ta như muốn điên lên. Một ý niệm xấu xa hình thành trong đầu ông ta, nếu như đứa bé kia biến mất, như vậy Thừa Hoan có phải sẽ quay về bên cạnh ông ta hay không? Nhưng một lần nữa ý tưởng đó lại thất bại, khi kể từ lúc mang thai cho đến sinh con xong, Tôn Thừa Hoan vẫn không hề xuất hiện trước mắt ông ta một lần, dù là thoáng qua. Phải đến vài năm sau đó, ông ta mới có cơ hội hành động, bắt cóc Chu Tử Du, nhưng con bé này quá thông minh nên mới trốn thoát được, còn báo hại đàn em của ông ta ngày hôm đó máu đổ thành sông, nỗi hận này, Lý Thắng Huấn không bao giờ quên...
Đang suy nghĩ về quá khứ, bỗng trước ngực Lý Thắng Huấn có một bàn tay đang sờ soạng, tiếp đó là giọng nói ẻo lả của Trương Khả Y vang lên : _"Thắng Huấn... Anh, sao không gọi người ta dậy? Mà lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? " Vốn Trương Khả Y nghĩ cô ta đã là người của Thắng Huấn, có lẽ ông ta sẽ không để ý đến việc cô gọi ông ta là gì? Nhưng có lẽ cô ta đã quá tự tin chăng? Chiếc cằm nhọn hoắc của cô ta bỗng dưng bị nắm chặt, kế tiếp là giọng nói nguy hiểm của Lý Thắng Huấn vang lên : _"Đừng tự cho mình cái quyền tra hỏi chuyện của tôi, còn nữa, dẹp ngay cái cách gọi thẳng tên tôi của cô đi. Nếu không thì đừng trách Lý Thắng Huấn này trở mặt... " Nói xong vung tay một cái, cả người Trương Khả Y mất điểm tựa ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, cô ta biết ông ta là người có tính khí thất thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ ông ta thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Thật sự quá đáng sợ. Lý Thắng Huấn ngồi suy nghĩ gì đó, lại cất giọng lên : _"Chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi ra ngoài. " _"Đi đâu? " Trương Khả Y không kiềm lòng được, lại lên tiếng hỏi. Lý Thắng Huấn không nói gì chỉ đưa ánh mắt như có như không nhìn cô ta. Trương Khả Y rùng mình, cúi mặt không dám hỏi gì nữa, chỉ yếu đuối cất giọng : _"Em biết rồi. " ..... Không biết Tứ Trụ thảo luận mọi chuyện qua bao lâu, lúc này Chu Tử Du mới phát giác có chuyện gì đó không đúng, sao đột nhiên trong phòng lại im ắng như vậy? Quay phắc người lại nhìn, chỉ thấy,cả phòng làm việc của Chu Tử Du trống trải không một bóng người. Sắc mặt Chu Tử Du chợt lạnh xuống, cô lấy điện thoại gọi cho Thấu Kì Sa Hạ, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, kế tiếp là giọng nói ngọt ngào của Thấu Kì Sa Hạ vang lên: _"Em nghe. " Chu Tử Du thở phào một hơi, nhưng Giọng nói lại không che giấu sự lo lắng : _"Sa Hạ em đang ở đâu...? " _"Em đang...aaa " Thấu Kì Sa Hạ còn chưa nói xong, đã "A" lên một tiếng, bên này Chu Tử Du chợt cảm thấy sống lưng của mình cứng dờ: _"Lô lô lô (:v vui xíu) Sa Hạ... Nghe thấy chị nói không... Sa Hạ... " Nhưng bên kia vẫn không có âm thanh đáp. Chu Tử Du quay lại nhìn ba người còn lại, giọng lạnh thấu xương : _"Gọi cho người con gái của các cậu. " Phát hiện Chu Tử Du có điều gì đó không hợp lý, bọn họ vội lấy điện thoại gọi cho người yêu của mình, nhưng tất cả đều không liên lạc được... Chuyện này là sao? Chu Tử Du sắc mặt u ám. Chết tiệt... Chẳng lẽ hắn ta hành động rồi, lại còn ở trước mặt cô mà hành động? Chu Tử Du nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh. Cô thề... Bà xã đại nhân của mình mà mất đi một cộng tóc nào? Cô nhất định sẽ tế sống Lý Thắng Huấn.
Một phút PR (quảng cáo) xin được phép bắt đầu ~~
Mọi người ơi mọi người ơi, qua ủng hộ bạn Michio2k5 với tác phẩm mới nhất tên là.....quên rồi hí hí, nếu thuận tay các bạn có thể bấm theo dõi bạn đó cũng được :v. Rồi hết, ủng hộ bạn đó nhaaaa.
End PR (không phải hết fic :v)
Hôm nay, ta sẽ làm người tốt một bữa hí hí. Mong được giải nghiệp. Ta chuẩn bị đi travel (éo phải travel đâu là bị bắt ép mới chịu đi :(((( ) nên sẽ không có thời gian ra chap nhiều lắm, nhưng trong 2 ngày tới ta có thời gian rảnh sẽ ra, không bỏ đâu chỉ là ra hơi lâu một xíu :)))).
|
Chap 46 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : .... Không Có Gì Để Nói :(((( (pumpum2654)
Enjoy tonight ~~~
Trong phòng làm việc của Chu Tử Du lúc này, sắc mặt của bốn người nằm trên thật sự rất tệ. Ánh mắt ai cũng lộ vẻ âm trầm, Chu Tử Du đi đến chỗ bàn làm việc của mình, đôi tay thoăn thoắt gõ gõ bàn phím, rất nhanh một đoạn video ghi hình đã xuất hiện trên màn hình laptop. Ba người còn lại cũng vội bước nhanh lại nhìn chằm chằm vào màn hình, bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Trên màn hình là hình ảnh của bốn cô gái, đang vui vẻ vừa nói cười, vừa đi về hướng quán trà ở đối diện tập đoàn Chu Đế. Lúc họ vừa đi qua đường thì Sa Hạ vừa lúc có điện thoại. Bọn họ dừng ở làn đường dành cho người đi bộ. Đúng lúc này, một chiếc UV màu đen, được trang bị kính phản chiếu, khiến cho người khác không thể nhìn thấy được người bên trong, đột nhiên phanh gấp, dừng ở trước mặt bốn cô gái. Cửa xe mở ra bên trong có bốn năm cánh tay đưa ra, kéo cả bốn người vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, chiếc UV rất nhanh đã lao đi, hoà vào dòng xe đang lưu động trên đường. Sự việc xảy ra chớp nhoáng trong vòng vài giây, khiến cho Tứ Trụ đang ngồi xem mà ánh mắt càng thêm tăm tối Chu Tử Du tức giận ngút trời, bà xã của cô, cô thương còn không hết mà bọn chúng lại dám lôi kéo nàng mạnh tay như vậy? Mà nàng lại đang mang thai nữa, cô thề, ngay khi bà xã được giải cứu xong, tất cả những người kia, đừng mong một người trốn thoát được. Du Tịnh Nghiên nhíu chặt chân mày, giọng âm trầm nhìn Chu Tử Du hỏi : _"Tử Du, lần này có lẽ nên nói với ba nuôi rồi. " Chu Tử Du từ trước đến nay là một người trầm ổn, cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay là lúc trước tập đoàn Chu Đế gặp nguy cơ về tài chính, cô cũng chưa từng mất kiểm soát như bây giờ. Vậy mà giờ đây cả người toả ra sát khí bừng bừng, chiếc nhẫn trên tay cô chà đến mức độ gần như tay cô tứa máu, nhưng dường như cô cũng không cảm thấy đau gì cả. Cả người cô bây giờ như một con Hoả Long đang nổi giận, nên không nghe được câu nói của Du Tịnh Nghiên. Cả ba người còn lại cũng thế, nên họ không chú ý, trong phòng lúc này đây đã có nhiều hơn 4 người. Người đàn ông trung niên vừa mới bước vào phòng đã nghe được câu hỏi của Du Tịnh Nghiên, ông nhíu mày hỏi : _"Việc gì mà cần phải nói với ba? " Tứ Trụ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói, chỉ thấy Chu Nghệ Hưng cùng với Tôn Thừa Hoan đã vào phòng tự lúc nào? Khuôn mặt cả bốn người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Họ gật đầu chào hai người,Chu Tử Du lạnh nhạt nói : _"Ba mẹ sang đây khi nào? " _"Mới vừa đáp máy bay là đến đây ngay. Nói đi, chuyện gì mà Tịnh Nghiên bảo cần phải nói với ba con?" Tôn Thừa Hoan lên tiếng, bà cảm thấy hôm nay bốn đứa này có gì đó khác thường. Và khác thường hơn nữa là con dâu bảo bối của bà sao hôm nay lại không có ở bên cạnh con gái bà chứ? Chẳng lẽ là đã đi chơi rồi? Không đúng, con bé này có tính khí hoà nhã hiền hậu không thể vì ham chơi mà ra ngoài được, huống hồ chi con bé muốn đi, thì Tử Du cũng không cho. _"Bác Chu.... Cái này..." Bình Tỉnh Đào cũng không biết phải nói gì, cô cảm giác nếu như nói ra, có thể hay không, sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến. _"Nói đi, chuyện gì? " Chu Nghệ Hưng lạnh giọng, ông không thích người khác ở trước mặt mình cứ ấp a ấp úng như thế, cảm giác không biết đã xảy ra chuyện gì, thật khó chịu. Chu Tử Du khuôn mặt nghiêm túc nhìn ba mình, giọng lạnh lùng : _"Sa Hạ cùng với các bạn của cô ấy bị bắt cóc rồi. " _"Cái gì? " Tôn Thừa Hoan giật mình hét lên, ánh mắt bà như không thể tin được. Sa Hạ bị bắt cóc? Lại ở nơi mà có thể nói mà tập đoàn Chu Đế làm chúa tể, mà bị bắt cóc? Làm sao có thể chứ? _"Tử Du, con đang đùa với mẹ phải không? Chuyện này... Làm sao có thể? " Tôn Thừa Hoan cứ đinh ninh là Chu Tử Du chỉ đang nói đùa với mình, chuyện này là không thể nào xảy ra được. _"Mẹ nuôi ... Là thật, bạn gái của con cũng bị bắt đi cùng với Sa Hạ rồi. " Du Tịnh Nghiên khuôn mặt không biểu cảm, nhưng thật sự lòng của cô bây giờ đang rất rối loạn. Cô vừa mới mang Nhã Nghiên sang đây chưa kịp quan tâm yêu thương, thì đã để cho Nhã Nghiên xảy ra chuyện. Thử hỏi làm sao mà cô có thể không tức giận đây. _"Chuyện xảy ra khi nào? " Chu Nghệ Hưng âm trầm lên tiếng, ông có cảm giác chuyện này có liên quan đến người kia. Thật ra chuyện ông sang đây cũng có liên quan đến người kia. Theo thông tin mà ám vệ báo cáo, thì cách đây vài ngày Lý Thắng Huấn đã rời khỏi Mỹ và mục đích đến là Trung Quốc. Vì vậy ông mới cùng với bà xã đại nhân nhanh chóng sang đây, vậy mà cũng vẫn chậm hơn Lý Thắng Huấn một bước. _"Khoảng 20 phút trước đó. " Phác Trí Tú (Park Jihyo) không còn phong thái ung dung thường ngày nữa, bây giờ cô đang rất tức giận, bảo bối bé nhỏ của cô bị bắt cóc? Mẹ kiếp... Ngay lúc này cô muốn giết người. Sắc mặt Tôn Thừa Hoan lúc này đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thảo nào, thời gian gần đây bà cứ có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, vậy là linh tính của bà không sai, Sa Hạ đã xảy ra chuyện rồi. Chu Nghệ Hưng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, giọng ông đã âm trầm lên tiếng : _"Nhanh chóng triệu hồi hết tất cả các môn chủ của các phân nhánh về Trung Quốc nhanh nhất có thể. Quan trọng nhất là truyền báo với tất cả các bang lớn nhỏ trên thế giới. Long Sát Tinh sẽ phong sát hết tất cả những ai có liên quan đến Bang Đồ Tể. " _"Dạ rõ, thưa Bang Chủ " Đồ Tể là bang phái của Lý Thắng Huấn , sở dĩ nó vẫn hoạt động bình thường mà chưa bị Long Sát Tinh xoá sổ là vì Chu Tử Du đã thủ hạ lưu tình, nể mặt Tôn Thừa Hoan nói đỡ mà nương tay không dẹp đi. Vả lại trong thời gian bang phái này hoạt động, cũng chưa từng làm gì thiệt hại cho Long Sát Tinh. Long Sát Tinh là bang phái lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm, mà Chu Nghệ Hưng là cố Bang chủ của bang này, chỉ là trong vòng vài năm trở lại đây, ông đã giao lại quyền lực cho đứa con gái duy nhất của mình là Chu Tử Du nắm giữ, còn mình thì lui về phía sau, làm hậu thuẫn cho con gái, nhưng quyền lực vẫn không giảm. Và một điều quan trọng nữa là ông muốn bù đắp lại cho vợ mình nhiều hơn. Thấy Chu Nghệ Hưng đang gọi điện ra lệnh cho ám vệ. Tứ Trụ lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, bọn họ nhanh chóng lấy điện thoại ra, liên tục gọi cho thuộc hạ của mình phân phó. Lần này Bang Đồ Tể kia họ nhất định sẽ tiêu diệt không còn một móng, dám động đến người phụ nữ của Tứ Trụ này thì xác định đi.
Giang Tô Nam Tuấn vừa mới bước vào nhà của Khương Sáp Kỳ không được bao lâu thì có điện thoại, người gọi là Tại Hưởng, Nam Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia Tại Hưởng nói đúng một câu : _"Tập Đoàn Chu Đế, Nhiệm vụ khẩn, cấp S" Nói xong liền tắt máy, bỏ lại Nam Tuấn ở bên này ngẩng tò te không hiểu gì. Phải một lúc sau Nam Tuấn mới lấy lại tinh thần, anh đứng bật dậy, liền lao ra khỏi cửa. Khương Sáp Kỳ khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Nam Tuấn vừa mới ngồi xuống, ly trà cô pha còn chưa kịp nguội mà anh đã lao đi rồi? Thật sự rất khó hiểu, nhưng một giây sau đó, Nam Tuấn đã quay người lại, không nói gì đột nhiên ôm Khương Sáp Kỳ vào lòng, giọng anh lúng túng có chút cứng nhắc : _"Ở yên trong nhà đợi tôi, nếu cô mà bỏ đi đâu một lần nữa, làm tôi không tìm thấy, tôi sẽ... Tôi sẽ bẻ gãy chân cô... " Nói xong Nam Tuấn cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vàng vào môi Khương Sáp Kỳ, rồi xoay người chạy thật nhanh ra cửa, nhấn ga chạy đi. Khương Sáp Kỳ đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. Vừa rồi anh ta đã làm gì? Trời ạ... Anh ta hôn cô? Là hôn cô ? Như vậy có thể nói là anh cũng thích cô hay không? Khoé môi Khương Sáp Kỳ bất giác cong lên, vậy thì coi như anh ta vừa mới tỏ tình với cô đi. ... Tại một nơi nào đó ở rìa bờ biển phía Nam Trung Quốc. Trong một căn phòng cũ nát đầy mùi ẩm mốc, có bốn người con gái đang bị trói quặp tay ở phía sau, ngồi trên mặt đất dơ bẩn, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Bọn họ còn nhớ, cách đây vài giờ họ vẫn còn ở trên đường vui vẻ nói cười, rồi lúc đang đứng chờ đèn, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Rồi cánh cửa xe bật mở lại thấy có những cánh tay đưa ra kéo bọn họ vào trong. Sau đó thì họ không nhớ gì nữa. _"Làm sao đây, chúng ta có phải bị bắt cóc rồi không? " Giọng của Chu An Nhiên như sắp khóc, tuy rằng tính tình của cô nàng có chút bướng bỉnh, đôi khi lại tùy hứng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Làm sao có thể chịu được áp lực của chuyện mình bị bắt cóc chứ? _"Ngoan, Nhiên Nhiên không sao đâu, đừng khóc... Cho dù là bị bắt cóc, thì chị tin Tử Du sẽ tìm được chúng ta thôi... Lại nói ... Bây giờ cũng chưa xác định là có phải bắt cóc hay không mà... " Thấu Kì Sa Hạ nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng lại đang rối rắm, chuyện này là sao? Bọn họ có phải bị bắt cóc hay không? Nếu như là thật, vậy người chủ mưu là ai? Lúc này, cánh cửa sắt lại được mở ra, có lẽ là do không gian trong phòng quá tĩnh mịch, nên âm thanh mở cửa càng thêm rợn người. Bước vào là một cô gái ăn mặc thời thượng, khuôn mặt có lẽ là do trang điểm quá đậm nên nhìn có vẻ vặn vẹo đi. Vừa nhìn thấy rõ người bước vào là ai, khuôn mặt của bốn cô gái trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, Lâm Nhã Nghiên nghiến răng gằng giọng: _"Trương ..Khả ...Y? " _"Đúng, là tao. Sao hả? Bọn bây tức giận lắm phải không?" Trương Khả Y cất giọng cười trào phúng, nhìn biểu hiện của bọn họ bây giờ cô ta cảm thấy thật thỏa mãn. Cô ta biết thế nào bọn họ cũng sẽ có biểu hiện này mà. Haha thật không uổng công cô ta đi chuyến này. Trương Khả Y không ngờ Lý Thắng Huấn lại lợi hại như vậy? Nói bắt là liền bắt, ngay cả bạn gái của Tứ Trụ mà ông ta cũng hành động nhanh gọn lẹ như vậy? Lại nói, đây là bạn gái của Chu Tử Du, vậy mà ông ta cũng dám động đến, như vậy chẳng phải nói, địa vị cùng với quyền lực của ông ta rất cao sao? _"Trương Khả Y, mày đừng có mà phách lối. Khôn hồn thì mau thả bọn tao ra. Nếu không, đợi bọn tao thoát ra khỏi chỗ này, tao nhất định sẽ cho mày chết thật khó coi. " Danh Tỉnh Nam nghiến răng lên tiếng. Cô thật sự không nghĩ tới người bắt mình sẽ là Trương Khả Y. Chẳng phải lúc trước đã nói, Trương Khả Y đã bị bắt rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? _"Mạnh miệng gớm nhỉ? Vậy thì tao phải xem, bọn mày có thoát ra được hay không rồi hãy nói. " Trương Khả Y dứt lời, cô ta vung tay lên và "Chát " Một tiếng, khuôn mặt Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên cảm thấy nóng rát, rất nhanh hiện lên một dấu tay trên má. _"Trương Khả Y... " Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam, Chu An Nhiên hét lên. Thấu Kì Sa Hạ dù bị tát cũng không hé miệng rên một tiếng, khoé môi nàng tứa ra một vệt máu đỏ. Ngẩng khuôn mặt lạnh lùng nhìn Trương Khả Y, ảnh mắt cô kiên định nói : _"Trương Khả Y, mày tốt nhất đừng để tao thoát ra được. " _"Cảm ơn lời nhắc nhở của mày. " Trương Khả Y cười khẩy, đã rơi vào tay cô ta rồi, vậy mà Thấu Kì Sa Hạ còn mong có thể thoát ra được sao? Tức cười. Nói xong, cô ta giơ tay lên, và "chát" một tiếng, má còn lại của Thấu Kì Sa Hạ đã đỏ thêm một vệt lớn. _"Trương Khả Y, tao giết mày. " Lâm Nhã Nghiên không kiên nhẫn được nữa rồi, cô giãy giụa cố thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay mình lại, nhưng vẫn không được. _"Đừng nôn nóng, sẽ tới lượt tụi bây nhanh thôi. " Dứt lời, Trương Khả Y giơ tay lên và liên tục những cái tát nảy lửa giáng lên khuôn mặt diễm lệ của bốn cô gái. Dù rất đau, nhưng họ vẫn nghiến chặt răng không kêu lên một tiếng. Lúc này cánh cửa sắt một lần nữa phát ra tiếng mở cửa. Bước vào là một người đàn ông trung niên có dáng dấp phong trần. Trương Khả Y đang muốn tát Thấu Kì Sa Hạ thêm một cái nữa, thì đã bị người đàn ông kia đưa tay cản lại. Dù không cam lòng nhưng Trương Khả Y phải thu liễm móng vuốt của mình lại, đứng sang một bên, vẫn không quên lườm Thấu Kì Sa Hạ một cái cháy mặt. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Sa Hạ giọng lạnh lẽo như tula địa ngục : _"Cô là người phụ nữ của Chu Tử Du? "
Yo yo éo có gì để nói, yo yo :v. Chap sau sẽ nói :))))
|