Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Phiên Ngoại: Du Tịnh Nghiên...quá khứ hận thù Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~~Pum Xin Chào Cả Nhà(pumpum2654)
Du Tịnh Nghiên bây giờ đang thực sự rất tức giận, tập đoàn Bạch Gia lại có thể trở mình trong vòng chỉ mới có vài ngày. Không cần suy nghĩ cũng biết là do Ngô Thế Huân làm rồi. Bực dọc ném cây viết lên bàn, cô gọi điện cho Chu Tử Du: _"Tử Du, bên cậu khi nào mới hành động, mình thật sự không chờ được nữa. " _"Bình tĩnh đi, chuyện này không thể làm gấp gáp được. Phải chuẩn bị thật kỹ mọi chuyện. " Bên kia Chu Tử Du cũng đang rất đau đầu. Lúc nãy ám vệ vừa mới điện thoại cho cô, nói là Trương Tất Thịnh đã được bảo lãnh khỏi trại giam, vì không đủ chứng cứ để luận tội của ông ta. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết việc này là do ai làm. Ngoài Ngô Thế Huân thì còn ai vào đây? Nghĩ một lúc, Chu Tử Du lại nói tiếp : _" Mình nói cậu đừng ra tay với Ngô Thế Huân, nhưng cũng không có nói cậu đừng ra tay với Bạch thị, cậu hiểu chứ? " _"Vậy được, chuyện của Bạch Gia mình sẽ tự ra tay. " Du Tịnh Nghiên nói xong, cúp máy. Lại lấy điện thoại gọi đến một dãy số khác: _"Chuẩn bị tất cả tư liệu của Bạch thị cho tôi. Nhớ, mọi chuyện phải thật hoàn hảo. " _"Vâng thưa boss. " Đưa tay, Du Tịnh Nghiên lấy ra từ ngăn kéo một tấm ảnh nhỏ. Có lẽ là đã có từ rất lâu, nên hình ảnh trong đó hơi bị nhoè đi. Nhưng vẫn có thể nhận ra, trong bức ảnh là hình của một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé. Người phụ nữ nhìn đứa bé đó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và trên môi là nụ cười hạnh phúc, không hề che giấu. Sờ vào khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, Du Tịnh Nghiên khẽ nói : _"Mẹ, sớm thôi họ sẽ lãnh chịu hậu quả. Tất cả bọn họ, sẽ phải quỳ trước mộ của mẹ mà sám hối. " Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng không vô tận, bầu trời đang lất phất vài hạt mưa. Khung cảnh này cũng giống như hình ảnh hơn 20 năm về trước. Du Tịnh Nghiên khi đó có tên là Hà Tịnh Nghiên 8 tuổi, khi tài xế gia đình vừa mới đưa cô từ trường về nhà. Bàn chân nhỏ bé vừa bước xuống xe, đã nghe thấy bên trong ba mẹ của cô đang cãi nhau ầm ĩ. Nói rằng cãi nhau, nhưng thật ra chỉ nghe có tiếng của ba cô, ông Hà Thành Vân (Sungwoon WANNA ONE)còn mẹ của cô chỉ có tiếng khóc thút thít, bà không nói gì, có chăng chỉ là những câu hỏi "Tại sao? Vì sao chứ?" Tuy rằng ba mẹ thường xuyên cãi nhau, nhưng nếu như đến độ làm cho mẹ cô phải khóc, thì đây là lần đầu tiên. Khuôn mặt trẻ con của Du Tịnh Nghiên bỗng trầm xuống, cô bước nhanh vào nhà, muốn xem là chuyện gì đã xảy ra. Bên trong, mẹ của cô đang ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Ba cô lại đang ngồi trên sofa, bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa. Cả người của bà ta đang dựa sát vào người của ba cô. Khuôn mặt bà ta trang điểm rất đậm, làm cho người khác nhìn vào, cảm thấy khó chịu. Du Tịnh Nghiên không nhìn hai người kia nữa, bước thật nhanh về phía mẹ mình : _"Mẹ, mẹ sao thế, sao lại ngồi dưới đất vậy?" _"Tiểu Nghiên, con về rồi, mau...con mau van cầu ba con đừng đuổi mẹ đi, mẹ không muốn xa con đâu, tiểu Nghiên.." Kèm theo lời nói nấc nghẹn của Du Thuận Khuê (Sunny SNSD)là những giọt nước mắt long lanh đang thi nhau rơi xuống. Du Tịnh Nghiên đưa mắt nhìn Hà Thành Vân, giọng nói tức giận : _"Ba, ba muốn đuổi mẹ đi? " _"Đúng vậy, người đàn bà này, dám ở sau lưng của ta mà gian díu với người đàn ông khác, ta làm sao có thể tha thứ được? " Giọng của Hà Thành Vân đầy vẻ tức giận, ông thật sự không ngờ người vợ mà mình yêu thương lại là một người đàn bà dâm đãng như thế? _"Sao chứ? Ba nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể là người như thế? Con không tin.... " Du Tịnh Nghiên mở to mắt nhìn ba mình, cô không tin những lời nói của ông, có chết cũng không. Mẹ của cô mà cô còn không hiểu hay sao? Bà yêu thương ba con cô như thế nào, mà ông ta còn không hiểu không tin sao? _"Ta quả thật cũng không muốn tin vợ mình là người như thế? Nhưng nếu như Chi Kiều không cho ta xem những bức ảnh kia, không biết ta còn bị lừa gạt đến bao giờ nữa. Hừ " Càng nói Hà Thành Vân lại càng cảm thấy ghê tởm người đàn bà đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất kia. Nghĩ đến mình đã từng ôm từng hôn chung một người phụ nữ với những người đàn ông khác, ông ta cảm thấy thật buồn nôn. Nếu như không có Chi Kiều nói ra mọi chuyện, thì không biết ông còn ngu mụi đến khi nào nữa? _"Không có,... Không có... Tôi thật sự bị oan mà, là bà ta, bà ta đã vu oan cho tôi, Thành Vân... Ông chẳng lẽ lại tin người ngoài mà không tin tôi sao? " Du Thuận Khuê lên tiếng, bà thật sự không có làm gì có lỗi với chồng con của mình. Bà yêu gia đình này còn không hết, làm sao có thể phản bội cơ chứ? _"Chi Kiều? Những tấm ảnh? Ba người thế mà lại tin người ngoài, nghi ngờ mẹ con? " Du Tịnh Nghiên tuy còn nhỏ, nhưng trên người lại mang một khí thế bức người, hiện tại cô đang rất tức giận, cô không hiểu được ba của mình nữa? Một lời nói của người ngoài cuộc mà ông ta lại tin răm rắp. Còn mẹ cô cho dù quỳ xuống cầu xin ông ta cũng không tin? Đúng thật là tức cười. _"Tịnh Nghiên, dì Kiều không phải là người ngoài, dì ấy là bạn của ba, con không được vô lễ như thế, còn những hình ảnh kia, là cô ấy đang định mang đi đốt, nhưng lại để ba bắt gặp, vì vậy ba mới biết được người đàn bà kia có bao nhiêu dâm đãng cùng ghê tởm. Con đừng để mình bị lừa dễ dàng như vậy? " Hà Thành Vân lên tiếng bênh vực Bạch Chi Kiều, lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Du Thuận Khuê. Đến bây giờ, ông cũng không thể hiểu được, tại sao vợ mình lại có thể thay lòng như thế? Ông không đủ tốt với bà ta sao? Cho nên ông mới bị phản bội như vậy? _"Con nghĩ người nói câu đó là ba mới đúng, ba là chồng của mẹ con, chẳng lẽ lại còn không hiểu tính cách của mẹ hay sao? Ba đừng để mình bị dắt mũi như thế nữa. " Du Tịnh Nghiên lạnh lùng nói, cô càng nhìn người đàn bà đang ôm ba mình kia, thật sự càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lại còn nói là định mang đi đốt, giúp mẹ cô che giấu hay sao? Có ngu cỡ nào cũng biết, nếu như bà ta thật sự không có ý định cho ba cô biết, thì đã âm thầm mà giấu những bức ảnh đó đi rồi, còn để cho ông ấy thấy được sao? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. _"Tiểu Nghiên, con tại sao lại nói dì như thế, dì là bạn của ba con, dì cũng chỉ muốn tốt cho ông ấy mà thôi? Xin con đừng sỉ nhục dì như vậy? Dì không có lý do gì phải vu khống cho mẹ con cả..." Bạch Chi Kiều vừa nói vừa khóc, cả người dựa sát vào Hà Thành Vân, bộ dáng chịu rất nhiều uỷ khuất. Thấy vậy Hà Thành Vân đưa tay qua, vỗ vỗ bàn tay của bà ta, thái độ an ủi che chở. Như không muốn mẹ mình phải nhìn thấy cảnh này nữa, Du Tịnh Nghiên 8tuổi, nắm tay mẹ mình, một bộ cương trực tin tưởng : _"Mẹ, chúng ta đi thôi. Nếu ba đã không cần mẹ con mình, vậy chúng ta không cần ở đây van cầu ông ta nữa. Sẽ có một ngày mọi chuyện sáng tỏ thôi. " _"Đ... Được... " Tuy rằng chồng không tin tưởng mình làm cho Du Thuận Khuê cảm thấy thật thương tâm, nhưng bù lại con gái lại làm cho tim của bà cảm thấy thật ấm áp. Con gái của bà thật sự là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ bà hối hận, khi ngày trước đã suýt mất mạng mà sinh nó ra. Hai người một lớn một nhỏ vừa định cất bước rời đi, thì bỗng nhiên Hà Thành Vân đập bàn một cái thật mạnh, gầm lên : _"Đứng lại, Tiểu Nghiên, ba không cho phép con đi. Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hà Gia, cho nên con không thể đi được. " _"Kìa Thành Vân, anh đừng nóng giận, không tốt cho bệnh cao huyết áp của anh đâu, nào, ngồi xuống uống một ly trà trước đã. " Bên cạnh Bạch Chi Kiều thấy Hà Thành Vân bỗng nhiên kích động, thì vội giả vờ ra vẻ lo lắng cho ông ta. Nhưng chủ yếu là làm cho ông bị sao lãng,quên đi ý định níu kéo hai mẹ con người phụ nữ kia. Hừ, Hà Thành Vân từ lâu đã là mục tiêu mà bà ta hướng tới, ông ta không những đẹp trai tuấn dật, mà cho dù bây giờ đã có gia đình cũng có thể làm cho bà ta say mê. Huống hồ chi sau lưng ông ta lại còn có tập đoàn Hà Gia thế lực hùng mạnh. Mà hiện tại công ty của gia đình bà ta lại chỉ là một công ty nhỏ, nếu như có sự trợ giúp của Hà Gia thì còn sợ không lên như diều gặp gió hay sao? _"Thật chướng mắt. Mẹ, đi thôi. " Du Tịnh Nghiên vẫn không dừng bước, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ mình, kiên định bước đi. _"Ta nói con đứng lại có nghe không? Người đâu, chặng tiểu thư lại cho ta. " Hà Thành Vân tức giận, lệnh cho bảo vệ chặn ở cửa, không cho phép hai người đi ra. _"Ba, ta còn gọi người một tiếng ba, là đã có tình có nghĩa lắm rồi. Đừng để ta phải hận người. " Du Tịnh Nghiên tuy giọng nói vẫn còn trẻ con nhưng khí thế so với người lớn lại không thua kém chút nào. _"Con... " Hà Thành Vân nhìn đứa con gái mà ông đã thương yêu từ nhỏ, lòng chợt như bị cái gì đè nặng, khó chịu cùng bất lực. Ông đưa tay ra hiệu cho bảo vệ tản ra, nhìn vợ cùng con gái cất bước rời đi, lòng ông như rơi xuống vực sâu không đáy. Ông thật sự không muốn đuổi vợ đi, nhưng là một người đàn ông có lòng tự tôn rất cao, ông không cho phép bất kỳ ai phản bội mình, mà vợ mình lại càng không thể. Vì tâm trạng đang rối rắm, nên ông không nhận ra, người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình, khoé môi đang khẽ cong lên một nụ cười nham hiểm. Từ lúc vợ con rời đi, Hà Thành Vân ngày làm việc, đêm uống rượu, không màn đến Bạch Chi Kiều ở bên cạnh mình làm gì? Ông ta cũng có đôi lúc muốn tìm vợ con, nhưng lại cố gắng kiềm lòng mà bỏ đi ý định đó. Nỗi đau bị phản bội vẫn còn, nên ông không thể nào vứt bỏ bóng ma tâm lý kia được. Bởi vì ông không đi tìm, nên ông đâu biết, vợ con mình đã trải qua những ngày tháng cơ cực như thế nào? Du Thuận Khuê đi xin việc làm, không chỗ nào nhận, lý do và vì đã lớn tuổi. Nhưng mấy ai biết, người đứng sau lưng gây khó dễ lại là Bạch Chi Kiều. Bà ta dùng mọi quan hệ, âm mưu, khiến cho Du Thuận Khuê không có việc làm, đồng nghĩa với việc hai mẹ con họ bị đói, bị bệnh, nhưng không có tiền mua thuốc. Bọn họ phải sống ở một khu nhà ổ chuột, toàn những người nghèo đói lang thang. Nhiều lúc Du Thuận Khuê khuyên Du Tịnh Nghiên nên quay về với ba mình, bà muốn con gái có thể sống cuộc sống của một tiểu thư như trước kia, nhưng Du Tịnh Nghiên không đồng ý. Cô nói thà ở bên mẹ nghèo khổ mà còn được yêu thương, còn hơn ở với ba mà bị ghẻ lạnh, bị xem thường. Du Thuận Khuê biết, đây chỉ là lý do phụ thôi, còn lý do chính là con gái lo cho mình không có ai chăm sóc. Một giọt nước mắt rơi xuống, bà ôm con gái vào lòng : _"Tiểu Nghiên, xin lỗi, mẹ làm liên luỵ đến con rồi. " _"Mẹ, không sao, con không có việc gì, mẹ đừng khóc. " Thật ra ngay tại lúc này, Du Tịnh Nghiên cũng rất muốn khóc, nhưng cô biết, nếu như mình khóc, thì mẹ sẽ khóc nhiều hơn, mà cô thì lại không muốn mẹ phải khóc, vì vậy dù muốn hay không cô vẫn phải cười, để mẹ yên lòng. Một ngày, Hà Thành Vân tỉnh dậy, lại phát hiện có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình. Ông giật mình ngồi bật dậy, bối rối nhìn Bạch Chi Kiều, giọng lo lắng bất an hỏi : _"Chi Kiều, em... Anh... Chúng ta... Tại... Tại sao...? Bạch Chi Kiều dường như không ngủ suốt một đêm, khuôn mặt bà ta đầy nước mắt, giọng nói uỷ khuất : _"Anh Thành Vân.. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh không nhớ gì sao? Hôm qua...hôm qua anh uống say ở bar, anh gọi em nói muốn em bồi anh uống rượu, vì anh buồn.... Em và anh đã uống rất nhiều, rồi... Rồi sau đó... Anh... Anh đã... Anh không nhớ sao? " Vừa nói Bạch Chi Kiều vừa khóc lóc thảm thiết. Bộ dạng như một thiếu nữ bị cường bạo vậy, thật sự là làm cho người khác đau lòng. Hà Thành Vân xoa xoa mi tâm đang đau nhức của mình, nói thật chuyện hôm qua ông chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ mang máng là ông thật sự có gọi cho Bạch Chi Kiều. Nếu như vậy, vậy chuyện mà Bạch Chi Kiều nói, có lẽ là có xảy ra. Nhìn bà ta khóc đến thương tâm, Hà Thành Vân đưa tay nắm tay bà ta, giọng ôn nhu : _"Đừng khóc nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. " _"Thật... Thật sao? " Bà ta trong bụng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu, e dè hỏi : _"Nhưng mà... Anh và chị Thuận Khuê vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa.... Em.. Em không thể... " _"Có gì mà không thể, anh muốn là được, còn Du Thuận Khuê, từ nay về sau, anh không muốn nghe thấy tên của người đàn bà đó nữa. " Bạch Chi Kiều cúi mặt, giả vờ hối lỗi vì đã lỡ lời, nhưng khoé môi lại cong lên. "Du Thuận Khuê sao? Cuối cùng thì bà cũng thua trong tay Bạch Chi Kiều tôi ." Du Thuận Khuê đang bước trên hành lang bệnh viện, lúc trước sức khỏe của bà đã không được ổn cho lắm. Cộng thêm thời gian này phải ở ngoài làm việc nặng, nên sức lực dường như bị cạn kiệt, khiến cho bà hay cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Khám suốt một buổi, lúc nhận được kết quả, đầu óc bà choáng váng. Làm sao có thể? Thì ra việc bà hay bị chóng mặt là do trong não của bà có một khối u, mà đó lại là khối u ác tính, tùy thời có thể ra đi bất cứ lúc nào? Không, bà không thể nào tin được, chắc chắn bệnh viện đã nhầm lẫn rồi, cơ thể bà rất khỏe mạnh, bà không có bệnh. Bà còn phải sống, để nuôi dạy con gái mình nên người mới đúng chứ? Bà không thể chết được.
Mãi lo suy nghĩ, Du Thuận Khuê không để ý phía đối diện đang có hai người đang đứng cạnh cầu thang cuốn gần chỗ bà bước đến. Bạch Chi Kiều, e lệ khoác tay Hà Thành Vân, một bộ hạnh phúc làm cho người khác ghen tị. Bọn họ đang định tới bệnh viện, vì Bạch Chi Kiều nói cảm thấy khó chịu, muốn nôn ói, mà theo kinh nghiệm của một người đã từng làm ba, đây chính là biểu hiện của việc có thai. Niềm vui dâng tràn trên khuôn mặt đã lâu không thấy nụ cười của Hà Thành Vân. Có phải hay không, ông một lần nữa sẽ được làm ba? Họ định đi thang máy để lên tầng trên khám, nhưng Bạch Chi Kiều dở chứng, bà ta đột nhiên lại muốn đi thang cuốn, vì vậy nên họ mới có mặt ở đây. Bạch Chi Kiều đã nhìn thấy Du Thuận Khuê đang đi về phía mình, bà ta lại nở nụ cười nham hiểm, quay lại nói với Hà Thành Vân: _"Thành Vân, lúc nãy em thấy ở chỗ kia có bán nước ép táo, anh có thể mua cho em được không? Em rất muốn uống bây giờ. " _"Được, đứng đây, đợi anh một lát. " Hà Thành Vân không nghi ngờ gì, ông ta xoay người bước đi. Thấy Du Thuận Khuê vừa bước đến, Bạch Chi Kiều nở nụ cười khinh bỉ : _"Sao hả? Cuộc sống nghèo khổ, túng quẫn như thế nào? " Lúc này Du Thuận Khuê mới hoàn hồn, bà ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt trừng lớn, là bà ta, là con đàn bà khiến cho bà và con gái phải rơi vào cảnh như ngày hôm nay. Ánh mắt bà nhìn Bạch Chi Kiều hằng lên những tơ máu, đưa tay bà túm tóc bà ta, vừa đánh vừa chửi : _"Là mày, hồ ly tinh, là mày quyến rũ chồng tao, là mày khiến cho tao phải rơi vào cảnh ngộ như thế này...tại mày... Tại mày... " Mỗi một câu là Bạch Chi Kiều phải hứng chịu một cái tát nảy lửa từ Du Thuận Khuê. Bị đánh bất ngờ, Bạch Chi Kiều choáng váng, không kịp giơ tay phản đòn, chỉ biết ôm mặt la hét : _"Aaaa đau quá... Cứu với.... " Mua nước xong,Hà Thành Vân đang thông thả bước lại chỗ Bạch Chi Kiều, lại bất ngờ thấy cảnh vợ cũ đánh người mới, mà người mới lại rất có thể đang mang thai con của mình. Hà Thành Vân giật mình, quăng ly nước vừa mới mua vào sọt rác, chạy thật nhanh lại, kéo Bạch Chi Kiều ra phía sau lưng mình, bộ dạng che chở. Ông gằng giọng quát : _"Du Thuận Khuê, bà ở đây phát điên cái gì? " _"Ông hỏi tôi phát điên cái gì? Hà Thành Vân, lý ra ông phải là người biết rõ chứ? Ông và bà ta cố tình gài bẫy, vu oan cho tôi, một mực ép buộc đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó thì vui vẻ mà đến với nhau, ha... Hà Thành Vân, ông thật rất giỏi... " Du Thuận Khuê bây giờ đã không còn là một phu nhân đoan trang nữa, bà thật sự là không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Cái gì mà cả đời này chỉ yêu mỗi mình bà, cái gì mà đối với anh, gia đình này là quan trọng nhất. Mẹ nó, quan trọng sao? Quan trọng mà ông ta lại có thể dễ dàng quên như thế sao? Du Thuận Khuê nhìn Bạch Chi Kiều đang được chính người chồng mà mình yêu thương nhất che chở như vậy, sự tức giận lại bộc phát lên. Bà nhào đến, túm lấy tóc của Bạch Chi Kiều, không thương tình kéo thật mạnh. Bị bất ngờ, cộng với hành động Du Thuận Khuê quá nhanh, nên hai người bọn họ không kịp phản kháng. Hà Thành Vân cố gắng kéo tay của Du Thuận Khuê, ra nhưng không được. Cuối cùng Du Thuận Khuê giật thật mạnh tóc của Bạch Chi Kiều, khiến bà ta loạn choạng, ngã xuống cầu thang cuốn, lăn mấy vòng. _"Chi Kiều... " Hà Thành Vân kinh hãi nhìn Bạch Chi Kiều đang lăn xuống cầu thang. Ông ta rất lo, nhưng là lo cho đứa bé trong bụng của bà ta. Ông rất nhanh chạy xuống đỡ bà ta, nhưng trước lúc đi, không quên quay lại cho Du Thuận Khuê, một cái bạt tai, với lực đạo rất mạnh. Khiến cho Du Thuận Khuê gã về phía trước, đầu đập thật mạnh vào lan can cầu thang. Máu lập tức tuôn, thấm đỏ cả áo của Du Thuận Khuê. _"MẸ...... MẸ ƠI MẸ... " Du Tịnh Nghiên vừa rẽ hành lang đã thấy một màn như thế. Cả người cô như cơn gió lao đến bên cạnh Du Thuận Khuê. Nhìn người mẹ mình toàn là máu, nước mắt cô rơi không ngừng. Miệng liên tục nói : _"Làm ơn cứu mẹ tôi, làm ơn cứu mẹ tôi đi.... Tôi xin các người... " Những người đứng ở đó chỉ biết trơ mắt nhìn, bọn họ không dám đứng ra cứu vì sợ liên luỵ đến mình. Bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lên : _"Trời ơi, mau... Mau gọi bác sĩ đến đây, mất máu như thế này, bà ấy chết mất. " Rất nhanh, Du Thuận Khuê đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Phía bên Hà Thành Vân, sau khi Bạch Chi Kiều được đưa vào phòng khám tổng quát, bác sĩ nói : _"Bệnh nhân không có việc gì, chỉ là bị một vài chấn thương mô mềm, cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, còn những vấn đề khác không ảnh hưởng gì. " _"Bác sĩ, vậy đứa bé, có... Có ảnh hưởng gì không? " Hà Thành Vân thấp thỏm hỏi, ông sợ mình sẽ nghe thấy điều không muốn nghe. _"Đứa bé? Đứa bé nào? À... Ý ông bảo là cô ấy có thai ý hả? " Bác sĩ ngớ người, rồi như hiểu ra câu hỏi của Hà Thành Vân nên cười cười hỏi lại. _"Đúng... Vậy. " _"Cô ta đâu có thai." Bà bác sĩ nói ra giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Hà Thành Vân nghe xong, lòng lại như thả lỏng ra không ít. Lúc nãy sau khi đánh Du Thuận Khuê xong, ông liền cảm thấy hối hận. Trong đầu ông đã vạch ra sẵn hàng ngàn câu xin lỗi với Du Thuận Khuê. Nhưng lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của Bạch Chi Kiều, khiến ông ta bâng khuâng. Nhưng bây giờ đứa bé kia đã không tồn tại, như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao. Hà Thành Vân đã nghĩ rồi, ông sẽ cho Bạch Chi Kiều một số tiền, sau đó sẽ để bà ta ra đi. Ông sẽ cho Du Thuận Khuê một cơ hội, nếu bà thật tâm muốn ở bên ông, ông sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho bà, hai người sẽ trở lại như ngày xưa. Cùng nhau tận hưởng tháng này gia đình hạnh phúc.
Ông để Bạch Chi Kiều một mình nằm trong phòng hồi sức, một mình đi đến chỗ lúc nãy xảy ra tranh chấp. Hiện trường ở đó không còn gì, ngoài vết máu vừa mới khô kia. Máu? Hà Thành Vân giật mình, đây chẳng lẽ là máu của Du Thuận Khuê. Lúc nãy ông đánh bà một cái tát, cũng không nhìn bà có xảy ra chuyện gì không, đã vội xoay người chạy đến chỗ Bạch Chi Kiều. Nghĩ đến chính mình là người đã làm cho Du Thuận Khuê bị chảy máu, sống lưng ông một hồi lạnh toát. Bà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng tầm mắt của ông rơi xuống một tập hồ sơ có bao bì gần đó. Lính tính như thôi thúc ông phải đọc nó. Cầm lên, ông giật mình khi bìa hồ sơ đề tên : Du Thuận Khuê. Không suy nghĩ nhiều, ông vội mở ra xem, bên trong, từng câu từng chữ như siết chặt trái tim của ông. Trời ơi, vợ ông bị bệnh, lại còn một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy mà ông lại không biết, không quan tâm, thậm chí còn đuổi bà, đánh bà, khi bà đang bị bệnh. Ông có còn là con người không? Hà Thành Vân hoảng loạn, ông vội hỏi mọi người xung quanh, mới biết được, Du Thuận Khuê đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Dùng hết tốc lực, Hà Thành Vân chạy thật nhanh đến chỗ phòng cấp cứu của Du Thuận Khuê. Lúc ông đến nơi, bác sĩ cũng vừa đi ra, chỉ nghe thấy giọng của bác sĩ tràn đầy thương tiếc : _"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ngừng thở khi được đưa vào phòng cấp cứu. " Du Tịnh Nghiên khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt cô bé rơi xuống như mưa : _"Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ở lại với Tiểu Nghiên đi...Tiểu Nghiên van cầu mẹ mà... " Hà Thành Vân vô lực tựa vào bức tường lạnh lẽo, cả người ông từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệch xuống đất, đôi mắt thất thần vô hồn. Vợ của ông đã bỏ ông đi thật rồi. Du Tịnh Nghiên khóc đến người lả đi vì mệt, cô tựa vào lòng người phụ nữ tốt bụng đã giúp đưa mẹ vào phòng cấp cứu lúc nãy. Bà chỉ ôm cô, không nói gì, bà có thể hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào? Phải một lúc lâu sao bà mới nói : _"Con có muốn cùng ta sang Mỹ không? " Ánh mắt vô hồn của Du Tịnh Nghiên, mờ mịt nhìn người phụ nữ. Chỉ thấy, bà đang nở nụ cười dịu dàng với cô, ôn nhu lập lại câu hỏi : _"Con có muốn đi không? " _"Sang Mỹ? " Du Tịnh Nghiên vô thức lặp lại câu hỏi của bà. _"Đúng vậy, sang bên đó, con có thể chơi cùng với con gái của cô, nó cũng trạc tuổi con đấy. Nó tên gọi là Chu Tử Du, còn gọi là Tiểu Du..." Người phụ nữ lại cười nhẹ. Lẽ ra là bà từ sáng nay đã lên máy bay rời đi rồi, nhưng vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên đến bây giờ vẫn còn ở lại đây. _"Vậy, được... Con muốn sang Mỹ, sau khi đã chôn cất mẹ con. " Du Tịnh Nghiên vô thức nói. _"Được. Vậy chúng ta chuẩn bị thủ tục cho mẹ con thôi." Người phụ nữ vui vẻ nắm tay Du Tịnh Nghiên bước đi. Lúc đi ngang qua Hà Thành Vân, Du Tịnh Nghiên đã ngừng lại nhìn ông ta, ánh mắt oán hận : _"Hà Thành Vân , cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho ông" Nghe thấy đứa con gái duy nhất, nói hận mình. Hà Thành Vân khuôn mặt lẫn tâm can đều đau khổ, mắt nhìn thấy con gái bước đi, ông vội vàng chạy đến trước mặt Du Tịnh Nghiên: _"Tiểu Nghiên, con đừng đi, ở lại với ba đi, xin con. " _"Ba? Từ bây giờ ông không còn là Ba tôi nữa. Họ của tôi là họ Du, tên gọi là Du Tịnh Nghiên. " Nói xong, Du Tịnh Nghiên lạnh lùng rời đi. Hà Thành Vân biết giờ ông không thể nói gì nữa, lỗi là do ông, ông còn có thể nói gì.... Du Tịnh Nghiên đi bên cạnh người phụ nữ, e dè hỏi: _"Dì a, dì tên gì? " _"Dì tên Tôn Thừa Hoan*, cứ gọi ta là dì Hoan." Tôn Thừa Hoan tươi cười nói với Du Tịnh Nghiên, đứa trẻ này, bà vừa gặp đã thích. Tính cách cũng hơi giống với con gái của bà, vì vậy, cho hai đứa ở chung với nhau, chắc là không có việc gì... Sau khi an táng Du Thuận Khuê xong, Du Tịnh Nghiên liền theo Tôn Thừa Hoan lên máy bay sang Mỹ. Đài Loan này, cô hứa sẽ trở lại, sẽ trả lại tất cả những gì mà Hà Thành Vân cùng với Bạch Chi Kiều đã nợ mẹ của cô. Sau khi cô kể hết mọi chuyện của mình cho gia đình của Tôn Thừa Hoan nghe, bọn họ cảm thấy bất bình thay cô. Chồng của Tôn Thừa Hoan là Chu Nghệ Hưng thời đó, là một ông trùm hắc đạo, uy phong lẫm liệt, chỉ cần nghe đến cái tên của ông ấy thôi cũng đủ khiến cho người khác run sợ đến độ đứng không vững. Chu Nghệ Hưng khi đó, đã hỏi cô có muốn ông thay cô trả thù không? Cô kiên định nói : _"Không, chuyện này tự tay cháu sẽ trừng phạt bọn họ." Nghe cô nói vậy Chu Nghệ Hưng* cũng không nói gì thêm, Du Tịnh Nghiên nhớ rất rõ, lúc đó, một cô bé trạc tuổi cô, đứng bên cạnh đã nói : _"Rất tốt. " Nói xong, cô bé đi lên phòng, đi được vài bước, cô bé quay lại nhìn cô, không lên tiếng, nhưng dường như hiểu được ánh mắt kia, Du Tịnh Nghiên không ngần ngại, bước theo cô bé lên phòng. Cuộc sống của cô, từ đây đã bước sang trang mới. Hơn một năm sau, Du Tịnh Nghiên nghe tin, Hà Thành Vân đã tự sát. Có người nói, ông ta vì nhậu nhẹt bê tha, để tập đoàn rơi vào tình trạng suy thoái rồi dẫn đến phá sản, vì nợ nần chồng chất không chịu nổi nên mới nhảy lầu tự tử. Cũng có người nói, vì ông ta còn vương vấn người vợ cũ nên mới nghĩ quẩn mà tự sát. Nghe thấy vậy Du Tịnh Nghiên cười lạnh, vương vấn vợ cũ sao? Ông ta mà cũng có trái tim nữa sao? Lại có người nói, người tình của ông ta, đã vơ vét hầu hết tất cả những gì đáng giá trong nhà, rồi trốn đi biệt tích. Du Tịnh Nghiên lại cười "Hà Thành Vân, ông vì một người đàn bà như thế mà đánh đổi một gia đình hạnh phúc, có đáng không?... Còn người đàn bà kia, tôi thề sẽ mang bà đến, quỳ trước mộ của mẹ tôi đến chết, mà van cầu tha thứ... "
Phùuuuu~ xong một gánh nặng. Mấy cái tên mà ta đánh dấu sao (*) ngươi nào quên hay không biết, chi tiết xin qua chap 26 để biết thêm. Dự định là ngày mai mới đăng, nhưng thôi rảnh giờ nào làm giờ đấy. Có thể là ngày mai ta không rảnh nên sẽ không đăng nha =)))) í hí hí, các ngươi cứ việc đọc, ra chap cứ để ta lo =)))) đọc xong thì ngủ ngon
|
Chap 33 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Hôm nay, Bạch Chi Kiều vừa bước vào đại sảnh công ty, đã thấy không khí có gì đó bất thường, nhưng là bà ta lại không biết bất thường ở đâu? Mọi người nhìn bà ta bằng ánh mắt ái ngại, vừa có thương hại, lại có hả hê, khuôn mặt bà ta sầm xuống. Cả đời Bạch Chi Kiều ghét nhất là bị người khác nhìn mình như nhìn một kẻ đáng thương hại. Đối với bà ta, sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn rất quan trọng, trong mắt mọi người xung quanh, bà ta luôn muốn mình phải thật hoàn hảo, thật sang chảnh như thế bà ta mới hài lòng. Đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây, Bạch Chi Kiều trừng mắt, không nói lời nào bước vào thang máy, nhấn tầng làm việc của mình mà đi lên. Cửa thang máy vừa mở, nhưng khác mọi ngày, hôm nay không có thư ký của bà ta ở đây, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Bạch Chi Kiều đi thẳng vào phòng làm việc của mình, cửa phòng mở, bà ta nghênh ngang bước vào, nhưng lại thoáng sững người đứng ngoài cửa, vì trong phòng làm việc của bà ta, hiện tại có người. Bạch Chi Kiều lớn tiếng hỏi : _"Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của tôi? " Không một ai trả lời bà ta, trong phòng có tất cả 5 người, 2 nam 3 nữ, bọn họ đang thảo luận về chuyện gì đó. Nhưng hiện giờ họ lại đình chỉ lại phản ứng của mình, mà nhìn bà ta như nhìn một sinh vật lạ. Tức giận vì bị nhìn chằm chằm, Bạch Chi Kiều lớn tiếng : _"Tôi hỏi một lần nữa, các người là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? " Một người con gái có thân hình cao to, từ chiếc ghế chủ tịch đứng lên, hiên ngang đi đến trước mặt bà ta, giọng lạnh lùng : _"Chúng tôi là ai bà không cần biết, bà chỉ cần hiểu một chuyện, đó là từ bây giờ... Cái ghế chủ tịch này, cái phòng làm việc này và ngay cả cái tập đoàn Bạch Thị này, cũng sẽ không phải là của bà nữa. " _"Cái... Cái gì chứ?... " Khuôn mặt Bạch Chi Kiều ngẩn ngơ, không hiểu ý tứ của người vừa lên tiếng, nhưng chỉ vài giây sau khuôn mặt bà ta đã xám ngắt, nghiến răng quát ầm lên : _"Các người định ăn cướp à? Mau cút khỏi nơi này, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ. " _"Bà gọi đi, tôi cũng muốn xem người bị đuổi là bọn tôi hay là bà đó. " Du Tịnh Nghiên cười lạnh bà ta cho rằng cô vẫn còn là một đứa bé 8 tuổi như ngày nào, sợ sệt bà ta sao? Nực cười. _"Cô, cô là?... " Bạch Chi Kiều lúc này mới nhìn kỹ người con gái trước mặt, người này bà đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của con gái bà ta. Tên là Du.... À đúng rồi Du Tịnh Nghiên. Cô ta là một trong những người của Tứ Trụ. Nghĩ đến đây Bạch Chi Kiều giật mình, khuôn mặt trắng bệch, run giọng hỏi : _"Cô... Du.. Du Tổng, tại sao cô lại gây sự với Tập Đoàn Bạch thị nhỏ nhoi của tôi chứ? Tôi nhớ mình chưa hề đụng chạm gì tập đoàn Du Gia của cô mà? " _"Ha, giỏi cho hai chữ Du Tổng.... Bà nói, bà chưa từng đụng chạm gì đến tôi?" Du Tịnh Nghiên bật cười thật to, nhưng nét cười lại không hề chạm đến đáy mắt. Nụ cười của cô như là sứ giả của địa ngục đang mở cửa chờ người bước vào, thật sự đáng sợ. Bạch Chi Kiều run rẩy đến nỗi hai bàn tay không còn chút sức lực để cầm túi xách của mình, để nó rơi tự do xuống nền nhà lạnh lẽo. _"Đúng, đúng vậy,... Cô có phải đã hiểu lầm gì không? " _"Hiểu lầm? Phải không? Vậy bà có còn nhớ cái tên Du Thuận Khuê hay không? " Du Tịnh Nghiên cười lạnh, trực tiếp nói ra tên của mẹ cô cho bà ta nghe, để xem Bạch Chi Kiều lần này có nhớ ra hay là _"Du.. Du Thuận Khuê? Không... Không thể nào... Bà ta không lẽ vẫn còn sống..? Cô..cô là gì của bà ta? " Sắc mặt Bạch Chi Kiều càng thêm trắng bệch, không một chút huyết sắc. Cái tên này bà ta cho dù muốn quên cũng quên không được, bà ta đã gặp ác mộng rất nhiều lần vì cái tên Du Thuận Khuê này rồi. Trong mơ bà ta luôn nhìn thấy Du Thuận Khuê một thân máu me đầm đìa, bay đến chỗ bà ta mà đòi mạng, rất đáng sợ. _"Nhớ rồi sao? Vậy bà có còn nhớ đứa con gái của bà ta hay không? " Du Tịnh Nghiên lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, cô muốn bà ta từ từ, cảm nhận được mạng sống của mình đang chỉ mành treo chuông là như thế nào? _"Con... Con gái của Du Thuận Khuê, ý cô nói là.... Hà Tịnh Nghiên? " Đang nói chợt như nghĩ ra gì đó, Bạch Chi Kiều mở to mắt nhìn Du Tịnh Nghiên. Môi bà ta run rẩy trắng xanh : _"Hà Tịnh Nghiên_Du Tịnh Nghiên ... Cô...cô là con của Du Thuận Khuê và Hà Thành Vân, cậu đổi họ của mình, từ họ Hà sang họ Du? " _"Bà cũng còn minh mẫn đó chứ? Phải, tôi là con trai của Du Thuận Khuê, Du Tịnh Nghiên. " Du Tịnh Nghiên trực tiếp nói đáp án cho bà ta,cô không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, hôm nay bà ta nhất định sẽ phải trả giá hết những tội lỗi mình đã gây ra. Bạch Chi Kiều ngã ngồi xuống nền gạch, chân của bà ta đã không còn một chút sức lực gì nữa rồi. Du Tịnh Nghiên lại cười, nụ cười khát máu, hôm nay cô sẽ thanh lý môn hộ nhà họ Bạch. Có thể bà ta không biết, anh trai của bà ta lần trước gom tiền trốn sang nước ngoài, đã bị cô xử lý rồi, còn bây giờ sẽ đến lượt nhà họ Bạch. _"Mang bà ta đi. " _"Vâng boss. " Thuộc hạ của Du Tịnh Nghiên vừa chạm đến tay của Bạch Chi Kiều, bà ta đã hét ầm lên : _"Không, buông ra, các người không có quyền bắt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. " _"Bà nghĩ mình còn cơ hội chạy thoát sao? " Du Tịnh Nghiên nhìn hai thuộc hạ của mình, chỉ một ánh mắt, bọn họ cũng đủ hiểu, một phát đập vào gáy bà ta, lời Bạch Chi Kiều cũng biến mất không còn thanh âm. Sau khi Bạch Chi Kiều được đưa đi, Du Tịnh Nghiên đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm "Mẹ, tiểu Nghiên làm được rồi, bà ta sẽ phải quỳ trước mộ của mẹ mà sám hối. "
Thấu Kì Sa Hạ vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại lại bất ngờ chạm mặt với người mà nàng không muốn gặp nhất, Trương Khả Y. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, người này hình như nàng đã gặp rồi, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu thôi. Thấy Thấu Kì Sa Hạ cứ nhìn Ngô Thế Huân, Trương Khả Y trong lòng cười lạnh, xem ra Thấu Kì Sa Hạ cũng chỉ là một đứa con gái ham hố, thấy trai đẹp (Người ta là đã có "chồng" rồi chị a~ chẳng như chị đâu) là nhìn ngẩng người, vì vậy cô ta ngẩng cao đầu cười tươi nói : _"Ô, đại tiểu thư của Thấu Gia, không ngờ gặp cô ở đây? Sao nào, người đàn ông của tôi không thua gì Chu Tử Du của cô chứ?" (Thua xa :)))) ) Sa Hạ thu hồi ánh mắt, không trả lời chỉ bước sang một bên tiếp tục bước đi. Thấy Sa Hạ không để chút mặt mũi nào cho mình, Trương Khả Y nghiến răng, bước nhanh lại, kéo tay Sa Hạ, sức lực rất mạnh làm Sa Hạ loạng choạng, ngã ra phía sau, giọng cô ta chua ngoa: _"Thấu Kì Sa Hạ, mày cao ngạo cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là được một người con gái m có tiền bao dưỡng, mày nghĩ mày hơn tao sao? " Bị ngã Sa Hạ cố gắng đứng lên nhưng không được, chân của nàng bị trật rồi. Trong lòng nàng tức đến mức bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt nổi cả gân xanh. Giương mắt nhìn Trương Khả Y, lúc này nàng mở từ từ nói ra từng chữ : _"Mẹ kiếp, tao đã không muốn dính líu đến mày, đây là mày tự tìm rắc rối. " Cố gắng chịu đau Sa Hạ đứng lên, lấy điện thoại gọi cho Chu Tử Du, bên kia giọng của cô vừa cất lên, Sa Hạ đã nói trước : _"Lão công, cầu che chở a. " Chu Tử Du sắc mặt bỗng âm trầm, ngữ điệu cũng cứng đi vài phần : _"Em đang ở đâu? " _"Trung tâm Phác Gia a. " Sa Hạ nói, trong lòng lại đang rất muốn khóc, có lẽ là vì đã quen được cô che chở, cô dịu dàng, mà giờ phút này bị uỷ khuất, lại nghe được giọng nói cưng chiều của cô, nàng cảm giác mũi mình lên men rồi, nhưng trước khi cô đến, nàng tuyệt đối không khóc. _"Năm phút." Nói xong cô cúp máy, lao ra khỏi phòng làm việc của mình. Trong điện thoại, giọng của bảo bối có vẻ rất tủi thân, Chu Tử Du cảm thấy lòng mình chua xót, bây giờ với cô chỉ có giọng nói nghẹn ngào của nàng mà thôi. Tất cả các nhân viên trong tập đoàn Chu Đế đều há hốc mồm nhìn Chu lão đại của bọn họ thường ngày một bộ trời sập cũng không loạn mà bây giờ đang chạy gấp rút mà giật mình, cảnh này thật sự là ngàn năm mới thấy một lần nha. Cũng may trung tâm Phác Gia lại gần với tập đoàn Chu Đế, vì vậy Chu Tử Du rất nhanh sẽ đến nơi. Mắt thấy Thấu Kì Sa Hạ thà nhịn đau đứng lên, rồi gọi cho Chu Tử Du, từ đầu tới cuối không nhìn mình một cái, nói gì đến việc cầu giúp đỡ, Ngô Thế Huân trong lòng vừa khen ngợi lại vừa tức giận. Nàng ta không biết câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao? Còn Trương Khả Y này, khi về anh ta sẽ hảo hảo dạy dỗ cô ta một phen. Đã sớm nói Thấu Kì Sa Hạ là người mà Ngô Thế Huân này để mắt đến, vậy mà cô ta còn dám động thủ? Lại còn ở trước mặt anh ta? Thật sự là chán sống đi. Thấy Thấu Kì Sa Hạ gọi cho Chu Tử Du, lại còn gọi tên thân mật là lão công. Lửa giận trong lòng Trương Khả Y lại dâng lên không ngừng. Vì cái gì mà Thấu Kì Sa Hạ lại có đủ mọi thứ trong tay chứ? Còn cô thì mất hết tất cả, ngay cả người đàn ông bên cạnh này, cũng vì Thấu Kì Sa Hạ mới chịu tiếp cận với cô ta. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? (Vì người ta đẹp, đẹp có quyền chị nha :)))) ) Trương Khả Y này không cam lòng. Một bước giật lấy cái điện thoại trong tay của Thấu Kì Sa Hạ ném thật mạnh xuống nền gạch bóng loáng, giọng cô ta tru tréo : _"Thấu Kì Sa Hạ, hôm nay tao sẽ trả lại mày tất cả những gì tao đã nhận. " Dứt lời, cánh tay phải của cô ta giơ lên, nhắm thẳng đến mặt Sa Hạ mà đánh. Chân của Thấu Kì Sa Hạ thật sự rất đau, nàng không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ bất lực nhắm mắt, chờ cái tát hạ xuống mặt mình. Nhưng 1 ....2 ....3 giây sau cũng không thấy tác động mạnh của bất cứ lực đạo nào gì đến mặt, Thấu Kì Sa Hạ mở mắt, và rồi nàng kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Người này... Sao có thể.... --
.
Hmmmmmmmm sau khi nghĩ thật kỹ về chuyện này thì mình sẽ đưa ra quyết định là sẽ......drop fic Satzu này :(. Đây là suy nghĩ cực kỳ kỹ lưỡng của mình trước khi nói với các bạn rồi nên mong các bạn đừng nhắn cho mình kêu mình suy nghĩ lại nha :(, mình thành thật cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic từ lúc đầu (hay là những bạn lần đầu biết đến fic này), có nhiều bạn nhắn hỏi mình chừng nào ra hay là đợi mòn cả dép, mình cũng nhiệt liệt trả lời lại các bạn. Mình thật sự rất cảm kích trước những bình luận của các bạn, đó là góp ý hay là hỏi bao giờ ra chap mình vẫn sẽ trả lời, các tác giả đều muốn những người đọc vote cho họ nhưng mình chỉ cần bình luận của các bạn là mình đã vui rồi, thật sự thật sự rất cảm ơn các bạn. Đấy là đều mình muốn nói, cảm ơn các bạn rất nhiều
Hết rồi đừng lướt nữa mỏi tay lắm đấy. Tạm biệt các bạn
Í hí hí có con nào (thằng nào) bị dụ chưa. *phụt há há* mấy lời đó chỉ là đùa cho vui thôi :v. Các ngươi nghĩ ta sẽ drop fic này sao, no no no no ta sẽ không bao giờ drop fic nào cả, đó là tâm huyết của ta, ta sẽ không drop đâu đừng lo. Hí hí đùa vui xíu, tối hay khuya sẽ có chap mới nha =))))))
|
Chap 34 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Sa Hạ tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, môi nàng vì ngạc nhiên mà không biết nói gì, chỉ mấp máy : _"Ta... Tabaguchi.. Lâm... Lâm Hoàng ..." _"Sa Hạ, cậu không sao chứ?... " Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên không suy nghĩ nhiều, nhanh một bước, kéo Sa Hạ về phía mình xem xét, vì không biết Sa Hạ bị trật chân, nên cô mới thở phào vì thấy khuôn mặt Sa Hạ không bị gì? _"Nhã Nghiên? Cậu... Tại sao lại ở nơi này? " Thấu Kì Sa Hạ lúc này mới ý thức được sự có mặt của hai anh em nhà Tabaguchi, nàng nhìn Nhã Nghiên với khuôn mặt tò mò cùng kinh ngạc. _"Anh hai mình mới sang đây sáng nay. Anh ấy nói muốn mình cùng về, vì vậy nên hai anh em mình mới đi vào đây mua một số đồ dùng cần thiết. Còn cậu? Sa Hạ, cậu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn đi một mình nữa? Chu Tử Du đâu, sao không đi cùng với cậu? ...." Phải nói, công lực oanh tạc của Lâm Nhã Nghiên rất cao, cô nàng một khi đã mở miệng ra là sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng như lúc này, cô đang cao hứng nói chuyện cùng bạn thân, mà không để ý sắc mặt Thấu Kì Sa Hạ đang từ từ biến sắc. _"Nhã Nghiên, mình.... " Sắc mặt Thấu Kì Sa Hạ trở nên trắng bệch, bụng nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau không tên, tay nàng vô thức sờ lên bụng bằng phẳng của mình, giọng run rẩy : _"Nhã Nghiên, bụng... bụng của mình, đau quá... " _"Ôi trời, Sa Hạ, cậu làm sao vậy, Sao sắc mặt lại trắng nhợt như thế?" Lầm Nhã Nghiên bây giờ mới nhìn đến sắc mặt của bạn mình, cô hoảng sợ khi trông thấy khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp hồng hào của bạn mình, bây giờ lại tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nghe tiếng hô của Lâm Nhã Nghiên, Tabaguchi Lâm Hoàng cùng Ngô Thế Huân đang trừng mắt nhìn nhau, lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, cùng nhìn về phía cô gái mà bọn họ để ý. Hai người không hẹn mà gặp cùng lên tiếng hỏi : _"Cô làm sao vậy? " Hỏi xong lại tiếp tục trừng nhau, đầy địch ý. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to, bước đến nhanh chóng kéo Sa Hạ ra khỏi vòng tay của Lâm Nhã Nghiên. Kế tiếp là giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên bên tai Thấu Kì Sa Hạ : _"Ái thê*, chị ở đây, đừng sợ. " (Ái thê*: Cách gọi thân mật khác của từ vợ. Theo mình biết chút về tiếng thời xưa thì ái có nghĩa là yêu, còn thê chắc là vợ. Ghép lại thành vợ yêu =))))). Hmmmm gọi vậy được không nhỉ, hay là phu nhân?) _"Lão công... " Ngửi thấy mùi hương thân quen Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy rất bình yên. Cô không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, có bị gì không, mà chỉ nói "chị ở đây ". Đúng vậy, có cô ở đây nàng không cần phải sợ gì nữa, mọi chuyện đã có cô rồi, nàng chỉ việc dựa vào cô thôi, cho dù trời có sập cũng có cô chống đỡ cho nàng rồi. Tuy biết cô đang ở bên cạnh mình, nhưng giọng nói ôn nhu thâm tình của Chu Tử Du, đã trực tiếp thúc đẩy giọt nước mắt tủi thân của Thấu Kì Sa Hạ rơi xuống. Từ nãy tới giờ nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải khóc. Còn bây giờ có cô, nàng sẽ không uỷ khuất mình nữa, muốn khóc sẽ khóc, mọi chuyện đã có cô rồi. Trái tim đang lơ lửng trong lòng của Chu Tử Du lúc này mới có thể hạ xuống, lúc nghe thấy tiếng nói mũi lòng của nàng trong điện thoại, tại một khắc kia, cô đã ước mình có thể xuyên thời gian, không gian mà đến bên cạnh nàng ngay, nhưng điều ước cũng chỉ là ước mà thôi. Cô đã cố gắng chạy thật nhanh để đến bên nàng, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, dù vậy cũng đủ biết, cô đã nóng lòng đến mức nào. Lúc đến nơi, nhìn thấy nàng đang đứng bên cạnh anh em nhà Tabaguchi. Ánh mắt cô lại lạnh đi thêm vài phần, chân bước lại càng tăng tốc hơn, chết tiệt cô đã chậm hơn người đàn ông kia một bước rồi. Rồi lại nhìn thấy ái thân ôm bụng sắc mặt trắng bệch, cô càng gấp rút hơn. _"Ái thân, em không thoải mái sao? " _"Lão công, bụng em... Đau quá... " Trái tim Chu Tử Du lại tiếp tục căng thẳng, cô cảm giác ái thân đang chịu đau đớn mà cô lại không giúp được gì. Không nói hai lời, cô đưa tay bế Thấu Kì Sa Hạ lên, giọng lo lắng : _"Đừng sợ, chị đưa em đến bệnh viện. " Cô liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân cùng Trương Khả Y, chuyện hôm nay cô nhất định sẽ không để yên, dám đụng đến ái thân của cô, vậy thì bọn họ xác định đi. Anh em nhà Tabaguchi thấy vậy cũng không chậm trễ vội đuổi theo, xa xa còn nghe tiếng gọi của Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên: _"Nè, tôi có xe để tôi đưa hai người đi. " ... Trương Khả Y cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì quan trọng, nên nhởn nhơ đi cùng Ngô Thế Huân về biệt thự của anh ta. Từ đầu tới cuối Ngô Thế Huân không mở miệng nói một câu. Vừa bước vào phòng, Trương Khả Y đã bị 5 người đàn ông có mặt trong phòng giữ chặt lại, mặc cho cô ta la hét thế nào thì năm người kia cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào. Ngô Thế Huân khoan thai bước vào trong, nhếch môi cười lạnh với Trương Khả Y : _"Còn nhớ, tôi đã nói với cô gì không.? Tôi đã cảnh cáo cô, Thấu Kì Sa Hạ là người Ngô Thế Huân tôi để vào mắt, bảo cô đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy? Vậy mà, hôm nay cô đã làm gì? " Trương Khả Y nhìn thấy nụ cười âm lãnh của anh ta thì giật mình, giờ cô mới nhớ đến lời cảnh báo kia của anh ta. Vì vậy vội vàng khóc lóc, nhận lỗi : _"Ngô thiếu, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, xin anh tha cho tôi lần này có được không? " _"Còn có lần sau? Hừ... Lần này chỉ là một trừng phạt nhỏ cho cô thôi, nên nhớ, Ngô Thế Huân tôi, nói được làm được. " Ngô Thế Huân nói xong, đưa mắt nhìn 5 người đàn ông kia một cái, rồi chỉ để lại một câu : _"Phục vụ Trương đại tiểu thư thật tốt, làm cho cô ta nhớ mãi hôm nay." _"Vâng. " _"Không..." Trương Khả Y sắc mặt tái nhợt, cô ta nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì run rẩy, vội gọi với theo, nhưng đã muộn cánh cửa phòng đã khép lại. Trong phòng, một mảnh dâm tình diễn ra. Tiếng thở dồn dập của đàn ông, và tiếng kêu rên thảm thiết của phụ nữ, thật sự khiến người khác mặt đỏ, tim đập nha.
Bệnh viện Sau khi Sa Hạ được đưa vào phòng khám, Chu Tử Du vẫn không rời nàng một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh làm cho người khác không nhìn ra tâm tình cô đang nghĩ gì. Duy chỉ có chân mày của cô nhíu chặt tiết lộ hết biểu cảm của Chu Tử Du. Cô đang khó chịu, đúng rất khó chịu, rất tức giận và nhất là cô cảm thấy mình rất vô dụng khi đến bên cạnh Sa Hạ sau Tabaguchi Lâm Hoàng. Mọi chuyện đã trôi qua rất bình thường, nếu như bác sĩ không nói một câu làm cho cả Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ đều sững người : _"Chúc mừng, Chu phu nhân đã mang thai, hiện tại đã được 6 tuần. Mẹ và bé đều rất khỏe mạnh, nhưng do lúc nãy bị hoảng sợ quá độ nên thai nhi hơi động một chút. Nhưng giờ không sao rồi, có điều phu nhân hơi gầy cần tẩm bổ thêm nữa. " Nói xong lại tiếp tục đưa cho Chu Tử Du một quyển sổ, nói : _"Đây là sổ theo dõi phát triển của thai nhi, bây giờ thì hai người có thể về rồi. " Chu Tử Du máy móc nhận lấy quyển sổ, rồi dìu Sa Hạ ra khỏi phòng khám. Đến khi vào trong xe của Nam Tuấn đến đón cô mới hoàn hồn lại, mắt nhìn Sa Hạ, miệng lẩm bẩm : _"Ái thân, em mang thai? " _"Ân. " Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười gật đầu, nàng biết cô đang bất ngờ, ngay cả nàng còn cảm thấy khó tin nữa mà. Bất quá, nàng lại thích tin tức này, đứa bé này, nàng cũng đang mong chờ mà. _"Chị sắp làm ba?" _"Ân" _"Chúng ta có con? " Chu Tử Du nở nụ cười ngây ngô, nhìn cô bây giờ giống như một cô gái mới lớn, gặp được tình yêu vậy. Vừa dễ thương vừa mừng rỡ, khiến cho Thấu Kì Sa Hạ phải bật cười khúc khích. Lão công của nàng thật sự rất đáng yêu nha.
Về đến biệt thự Chu Đế, Chu Tử Du phân phó cho quản gia phải trang hoàng lại tất cả từ trong ra ngoài của biệt thự. Ra lệnh cho mọi người làm trong nhà, phải lót thảm êm cho Thấu Kì Sa Hạ đi không bị ngã, nếu có cũng sẽ không sao. Sa Hạ dở khóc dở cười, nàng biết cô đang kích động, nhưng có cần kích động như vậy không? Đúng lúc này điện thoại của Sa Hạ vang lên, là Lâm Nhã Nghiên. Mỉm cười nàng bắt máy, bên kia giọng của Nhã Nghiên sốt sắn : _"Sa Hạ, lúc nãy cậu không sao chứ, bác sĩ nói gì, cậu bị gì vậy? " Lúc xe đến bệnh viện, Chu Tử Du đã trực tiếp đuổi người, nên cô nàng không biết được bạn thân của mình xảy ra chuyện gì, vậy nên cô mới lo lắng mà gọi hỏi tình hình. Sa Hạ cười nhẹ, bạn của cô thật sự rất dễ thương, cô nói : _"Mình không sao, chỉ là bị động thai nhẹ, giờ thì đã về nhà rồi. " _"Ừ.. Ừ.. Không sao là tốt rồi, mà khoan đã... Cậu nói.. Cậu bị động thai... Sa Hạ, cậu có thai? " Nghe thấy bạn mình không sao Nhã Nghiên gật đầu hài lòng, sau đó cô hét lên thất thanh trong điện thoại, khiến cho Sa Hạ phải nhíu mày vì thính giác bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, một cánh tay thon dài vươn ra ôm trọn lấy cả người Thấu Kì Sa Hạ, tay cầm điện thoại cũng bị lấy đi. Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp của Chu Tử Du nói với người bên kia điện thoại : _"Cô làm vợ tôi giật mình đó. " Kế tiếp "cụp" một tiếng, ngắt điện thoại. Sa Hạ cười không được mà khóc cũng không xong, chỉ lườm yêu nói : _"Chị có cần phải bá đạo như vậy không? " _"Em là ái thân của chị, em giật mình, chị cũng đau lòng đó. " Chu Tử Du nhìn Sa Hạ với ánh mắt vô tội, cô không có làm gì hết, cô chỉ bảo vệ ái thân thôi mà. Thấu Kì Sa Hạ cười tươi tựa vào lòng lão công mình. Hôn nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt Chu Tử Du trở nên âm trầm, Ngô Thế Huân này cô không thể nhân nhượng nữa, dám đụng vào ái thân của cô, vậy thì tình nghĩa xưa kia cũng không còn đáng để nhắc đến nữa rồi.
Bên Lâm Nhã Nghiên, sau khi nghe em gái nói Sa Hạ đã mang thai, một khắc đó trái tim Tabaguchi Lâm Hoàng tan vỡ. Tình yêu của anh còn chưa kịp hé nở đã phải lụi tàn rồi, nhưng trách cũng chỉ trách anh là người đến sau thôi. Sau khi nói chuyện với Du Tịnh Nghiên, hai anh em Tabaguchi đã lên máy bay ngay trong ngày để về Nhật, vì lúc ông Tabaguchi Lâm Khang vừa tỉnh lại, người đầu tiên ông muốn gặp là con gái bảo bối của mình, ông muốn xác định cô không xảy ra chuyện gì mới yên tâm dưỡng thương.
Tại một nghĩa trang tư nhân, Du Tịnh Nghiên cười lạnh nhìn người phụ nữ đang cúi đầu van lạy mộ của mẹ mình, đến nỗi trán bà ta chảy máu nhuộm đỏ cả áo. Không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc Bạch Chi Kiều gục xuống vì mất máu nhiều quá. Du Tịnh Nghiên mới thông thả lên tiếng : _"Mới có bao nhiêu đây mà đã không chịu nổi rồi sao? Cũng tốt, tôi sẽ giúp bà không còn phải chịu đau đớn nữa. " Bạch Chi Kiều làm sao có thể không hiểu lời của cô, bà ta gào thét van xin, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của Du Tịnh Nghiên và họng súng đang chĩa vào đầu bà ta : _"Bà xuống dưới mà dập đầu tạ lỗi với mẹ của tôi đi. " "Đoàng " Một phát, kết thúc sự sống của một người đàn bà độc ác. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một chiếc máy bay vừa lúc bay vụt qua, khoé môi Du Tịnh Nghiên nâng lên : _"Bảo bối, chị sẽ sang Nhật tìm em.... Sau khi cùng Tử Du giải quyết mọi chuyện... " ...
Công nhận các ngươi thật sự rất manh động nha :))). Ta chỉ mới đùa vui xíu mà đã đòi cho ta ra đảo chơi với khỉ, còn đòi report nữa cơ :(((( ai thấu cho nỗi đau này :((((. Đấy đấy ta ra chap cho mấy người đọc đó, cho ta ra đảo nữa đi cho mấy người vui hức hức :(((( buồn hết sức :(((((. Đọc xong thì ngủ ngon, không ngủ thì thức khuya chung với ta cho vui =))))
|
Chap 35 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Ngô Thế Huân mấy ngày nay rất nôn nóng, anh ta muốn gặp Thấu Kì Sa Hạ, muốn biết nàng ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nhưng với thế lực của Chu Tử Du, thì cho dù anh ta có làm gì đi nữa, cũng không có kết quả gì? Điều này làm anh ta khó chịu. Quá khứ: Từ nhỏ, Ngô Gia và Chu Gia còn có gia tộc của hai đại gia tộc Phác Gia và Bình Gia có giao tình rất tốt. Vốn dĩ tình bạn giữa anh ta cùng Chu Tử Du không tệ, hoặc có thể nói là thân thiết. Còn có em gái của anh ta, Ngô Thế Tinh (Sejeong I.O.I) đã thầm mến Chu Tử Du từ lâu. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngày đó, Chu Tử Du không vô tình như thế. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của Ngô Thế Tinh. Sau nhiều lần tỏ tình với Chu Tử Du thất bại, cô ấy vẫn không nản lòng, muốn cố gắng thêm một lần nữa, muốn dùng cái chết mà uy hiếp Chu Tử Du, muốn Tử Du sẽ vì nể tình nghĩa giữa hai gia đình mà đến với cô. Tầng 30 của khách sạn nhà hàng Tử Đế, một trong những chuỗi nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao của tập đoàn Chu Đế. Sau khi quan khách đến tham gia buổi tiệc đã đầy đủ. Bất chợt Ngô Thế Tinh bước lên bục đại sảnh lên tiếng : _"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật của tôi. Hôm nay tôi xin thông báo với mọi người một chuyện... " Tất cả quan khách có mặt ở đại sảnh lúc này, đều đồng loạt nhìn về phía người chủ nhân bữa tiệc, trên mặt đầy vẻ tò mò, bọn họ ai ai cũng muốn biết Ngô Thế Tinh sẽ thông báo chuyện gì. Chỉnh lại cảm xúc một chút, Ngô Thế Tinh cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Mặc dù đã tỏ tình với Chu Tử Du rất nhiều lần, nhưng những lần đó là chỉ có cô và Tử Du nên việc bị cô từ chối, cũng không phải chuyện mất mặt gì, còn lần này... Nói thật cô đã dồn hết cả lòng tự trọng của một người con gái để cá cược với định mệnh. Cô không tin, trước mặt bao nhiêu người có mặt ở đây, Chu Tử Du có thể từ chối mình. Hít một vài hơi lấy dũng khí, Ngô Thế Tinh ngẩng mặt thẳng lưng, nhìn về phía của người trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng nói : Cả hội trường im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Không ai bảo ai, mọi người ở đó cùng dồn ánh mắt nhìn về phía tiểu thư gia của tập đoàn Chu Đế, Chu Tử Du. Bọn họ ai mà không biết Chu Tử Du tính cách lạnh lùng như thế nào chứ? Không thích phụ nữ ra sao chứ? Nhưng với giao tình của Ngô Gia và Chu Gia, không biết Chu Tử Du nể mặt ông Ngô Xán (Bang Chan STRAY KIDS), chủ nhân hiện tại của nhà họ Ngô, hay là vẫn giữ thái độ lãnh đạm thờ ơ của mình? Bất quá, bọn họ nghiên về vế sau nhiều hơn. Nếu không thì cái tên Chu Tử Du của cô, đã không có danh xưng Bá Vương như bây giờ. Vốn dĩ Chu Tử Du đã không để ý mà làm lơ như mình không nghe thấy gì, nhưng mẹ của cô ngồi bên cạnh đã lên tiếng nhắc khéo, chỉ có hai người nghe được: _"Đồng ý hay không thì con cũng nên trả lời con bé, chứ im lặng như vậy, không xứng đáng làm con gái của mẹ. " Chu Tử Du lười biếng nhìn lên phía kháng đài, nơi Ngô Thế Tinh đang hồi hộp chờ câu trả lời của cô, giọng không nhanh không chậm nói : _"Tôi không đồng ý. " Một câu, bốn chữ, cũng đủ khiến cho Ngô Thế Tinh đang ôm hi vọng hạnh phúc, thoáng chốc như rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào : _"Tại sao? Em là yêu chị, tại sao lại không thể cho em tình yêu của chị, dù chỉ là một chút? " _"Tình yêu của tôi, không phải để làm từ thiện, mà có thể tùy tiện cho mỗi người một ít. Ngô Thế Tinh, cô nên biết, không yêu chính là không yêu, cho dù là một chút cũng không thể. " Chu Tử tế nhàn nhạt mở miệng nói từng chữ, một chút mặt mũi cô cũng không cho Ngô Thế Tinh, cô nghĩ chỉ có như thế cô ấy mới có thể chết tâm với mình. Ngồi chung bàn Chu Tử Du, lúc này Ngô Thế Huân mới đứng bật dậy, đập bàn nhìn Chu Tử Du quát lớn : _"Chu Tử Du, cậu quá đáng rồi đó. " Mọi người trong bàn ăn ở đó ai cũng nhíu mày nhìn anh ta, duy chỉ có ba con Chu Gia là ánh mắt bình tĩnh, không thèm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái vẫn tiếp tục uống ly rượu trong tay của mình mà vân vê. Trời sinh ba con bọn họ tính tình là vậy, lãnh đạm thờ ơ, lạnh lùng và nhất là vô tình, ngoại trừ người phụ nữ trong lòng của bọn họ ra, ai cũng đừng mong hai ba con này đặt vào mắt. Bỗng trên kháng đài vang lên tiếng cười trong trẻo nhưng đầy ưu thương, giọng của Ngô Thế Tinh vang lên đầy đau đớn : _"Chị Tử Du, nếu như em nói... Chị không bằng lòng kết giao với em, em sẽ tự tử, như vậy chị có thay đổi quyết định của mình không? " Chu Tử Du bình tĩnh phun ra hai chữ : _"Ngu ngốc. " Một khắc, tim của Ngô Thế Tinh tan vỡ không còn một mảnh, cô lắc đầu bật cười thê lương. Không biết từ đâu mà Ngô Thế Tinh lại có trong tay cái điều khiển bật mở cánh cửa kết nối hội trường với lan can bên ngoài. "tít "Một tiếng... Cánh cửa từ từ chuyển động, tầng 30 khách sạn Tử Đế bỗng có những cơn gió lớn lùa vào khiến một số hoa cùng rèm cửa tung bay phấp phới. Mọi người ở đó cả kinh, cùng hô lên một tiếng. Ai ai cũng vô cùng hoảng sợ, bọn họ không tin một cô gái 18 tuổi lại có lá gan lớn như vậy, lại dám dùng cái chết để uy hiếp Chu Tử Du? thật sự rất.... Ngu ngốc. Ngô Thế Tinh không nhìn ai trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi một người là Chu Tử Du mà thôi. Từ lúc nào, cô đã di chuyển ra phía cánh cửa, đi về hướng ban công, bước qua rào chắn an toàn đứng ở bên ngoài ban công, cô lớn tiếng hô lên : _"Chu Tử Du? Nếu như chị không đồng ý, em sẽ chết ngay lập tức cho chị xem..." Mọi người trong gia đình Ngô Gia hoảng sợ, mẹ của Ngô Thế Tinh khóc đến khàn cả giọng, bà nhìn Chu Tử Du cầu xin : _"Tử Du, xem như cô cầu xin cháu, đồng ý với con bé đi, có được không? Cho dù là giả vờ cũng được mà.... " Khuôn mặt Chu Tử Du đã lạnh lùng, giờ phút này còn âm trầm hơn nữa. Cô không trả lời bà Ngô, mà chỉ nhìn Ngô Thế Tinh giọng mất kiên nhẫn : _"Ngô Thế Tinh, cô đùa đủ chưa? " _"Em không đùa, Tử Du, em thật sự rất yêu chị... " Ngô Thế Tinh nhìn cô, trong mắt chỉ có nhu tình cùng đau khổ. Cô không chấp nhận việc mình yêu Tử Du là sai. Với cô Tử Du là ước mơ là hạnh phúc, cô yêu Tử Du là đúng. Nhưng có lẽ cô đã quên tình yêu là không thể cưỡng cầu và quan trọng nhất là Chu Tử Du là người như thế nào? Tử Du có thể cho cô tình yêu của mình trong hoàn cảnh này sao? Chu Tử tế dứt khoát đứng lên, xoay người, bước từng bước vững vàng hiên ngang rời đi, không nhìn Ngô Thế Tinh thêm lần nào nữa. _"Chu Tử Du... " Mắt thấy Tử Du sắp rời đi Ngô Thế Tinh hô lớn gọi tên cô trong tuyệt vọng. Nhìn em gái mình khóc đến thương tâm như thế, Ngô Thế Huân không kiềm được mà bước lên ngăn cản Chu Tử Du: _"Chu Tử Du xem như cậu nể tình bạn bè của chúng ta, cậu đồng ý với con bé được không? " _"Thế Huân, mình nghĩ cậu hiểu được tính cách của mình? " Chu Tử Du nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt trong trẻo, không chút độ ấm. _"Cậu... " Ngô Thế Huân tức giận, giơ tay muốn đấm vào mặt Chu Tử Du, nhưng lại bị ngăn lại bởi một người khác. Nhìn người con gái đang kiềm lại tay của mình, Ngô Thế Huân nghiến răng gằng giọng : _"Du Tịnh Nghiên, mau buông tay tôi ra. " _"Mọi người đều là bạn bè cả, Có gì thì từ từ nói đừng động tay động chân. " Du Tịnh Nghiên vẫn giữ chặt lấy tay Ngô Thế Huân không buông. Vì ân nghĩa với Chu Gia cho nên đối với cô, Chu Tử Du vừa là bạn vừa là trách nhiệm nên cô không thể để bạn mình bị bất kì chuyện gì, cho dù Chu Tử Du cũng là một trong Tứ đại ám vệ hàng đầu của thế giới ngầm. _"Buông ra... " Ngô Thế Huân gầm lên hất mạnh tay Du Tịnh Nghiên ra. Ý đồ vẫn muốn ra tay đánh Chu Tử Du. Lúc này cả Bình Tỉnh Đào cùng Phác Trí Tú (Park Jihyo) cũng không thể ngồi yên được nữa. Hai người cùng bước nhanh đến, khuyên can Ngô Thế Huân. Hội trường một phen ầm ĩ, thấy anh hai muốn ra tay với Chu Tử Du, Ngô Thế Tinh lo lắng, hét lên : _"Anh hai, đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa mà... " Không ai nhìn cô, Ngô Thế Tinh muốn vào can ngăn anh mình, nhưng lúc bước qua rào chắn, cô lại bị trượt chân. Chỉ kịp hét lên một tiếng "Áaaaaa" Cả người trực tiếp rơi xuống, mọi người trong đại sảnh nhất thời câm nín, ai cũng mở to mắt không tin được. Ngô Thế Tinh vậy mà lại rơi xuống khỏi ban công, mà nơi này lại là tầng 30, rơi xuống dưới thật sự là rất thê thảm.....
_"Thế Tinh... Thế Tinh... Thế Tinh.... " Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc, thì ra trong lúc suy nghĩ anh đã mơ màng ngủ thiếp đi và anh lại mơ thấy ác mộng ngày đó. Thấy em gái của mình vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp đáng yêu mỉm cười với mình. Nhưng nụ cười đó lại biến mất nhanh chóng, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng cô rơi trước mắt mình. Tay Ngô Thế Huân nắm chặt thành quyền : _"Tinh Tinh, anh nhất định sẽ trả thù cho em, ngay cả Tứ Trụ anh cũng sẽ không tha... ." Nghĩ đến chuyện gì đó, khoé môi anh ta lại nở nụ cười âm độc: _"Chu Tử Du, mày rất yêu Thấu Kì Sa Hạ có phải không? Vậy thì tao sẽ chờ xem mày sẽ có thái độ như thế nào khi người phụ nữ của mày biến mất, trước tầm mắt của mày. Haha"....
Cũng cùng lúc đó Tại một căn nhà hoang cũ kĩ nằm ở phía Tây ngoại thành, một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, quần áo lấm lem, nhưng khuôn mặt lại hiện lên tia nham hiểm khó lường : _"Tốt lắm, Thấu Kì Sa Hạ tại mày mà tao phải rơi vào cảnh khốn cùng như ngày hôm nay, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. " Ánh mắt Trương Tất Thịnh chỉ có ngoan độc cùng nguy hiểm, trong đầu ông ta đang lên kế hoạch cho sự trả thù của mình. Rồi như nghĩ đến gì đó, ông ta nở nụ cười khát máu : _"Tao biết, mày nhất định sẽ đến đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...hahaha... . "
Hôm nay ta sẽ "bão" ra chap luôn =)))). Nghỉ thì làm gì?, tất nhiên là sẽ ra chap cho các ngươi đọc rồi =)))). Cố gắng viết xong hết fic này, nghỉ hè ta sẽ tìm một fic nào đó để cover hay chuyển ver lại, hoặc sẽ tự lên ý tưởng để viết luôn. Tất nhiên ta sẽ không bỏ fic Jensoo rồi, hiện tại ta đang bị bí ý tưởng về fic đó nên vẫn chưa ra được, cố gắng chờ nha, ta tin các ngươi là một con người đầy nghị lực mà =))))
|
Chap 36 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Sa Hạ muốn đến viếng thăm ba mẹ của mình, để nói cho họ biết tin vui của mình, và quan trọng là việc nàng đã làm được, đã trả thù cho hai người, làm cho Trương Tất Thịnh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Việc Trương Tất Thịnh được tạm tha vì không có đủ chứng cứ, Chu Tử Du vẫn chưa nói cho nàng biết, vì để tránh cho bà xã đại nhân lo lắng. Thời gian này cô vẫn cho người ráo riết tìm kiếm ông ta khắp nơi. Nhưng mọi chuyện có lẽ khó khăn hơn khi có sự nhúng tay của Ngô Thế Huân. Hôm nay Sa Hạ nói muốn ra ngoài, nàng không nói là sẽ đi đâu. Chu Tử Du cũng không hỏi vì cô tin với tài nghệ của ám vệ của mình, bà xã sẽ không xảy ra chuyện gì.
Quỳ trước hai ngôi mộ bây giờ đã có vài ngọn cỏ mọc lên, Sa Hạ mỉm cười : _"Ba mẹ, hai người ở thiên đường có thể nhắm mắt được rồi, ông ta hiện giờ đang phải chịu sự dày vò lương tâm ở trong trại giam. Hai người vui chứ, Sa Hạ cũng rất vui. " Đi thêm vài bước, nàng ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, tựa đầu vào phần cạnh bên mộ của mẹ, giọng nói chứa đựng yêu thương cùng hạnh phúc : _"Ba mẹ, Sa Hạ nói với hai người một tin vui nhé. Con có thai rồi, là bảo bối của con và Tử Du. Ba mẹ yên tâm, Tử Du đối xử với con rất tốt, cô ấy cũng rất thích đứa nhỏ này. Ba mẹ, con bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất yên bình, con sẽ hạnh phúc, hai người ở thiên đàng cũng phải hạnh phúc nhé... " Đang nói, bỗng Sa Hạ nghe tiếng sột soạt phía sau lưng mình, nàng quay người lại, bỗng cổ họng bị một lực rất mạnh bóp lấy, người kia dường như có ý muốn bóp gãy cổ nàng. Sa Hạ khó chịu, không thở được, bàn tay yếu ớt chỉ huơ huơ lên, muốn đẩy cánh tay như gọng sắt ở trên cổ mình ra. Nhưng vì Sa Hạ đang ngồi nên không có thế tựa, vì vậy sức nàng đã yếu, bây giờ lại càng bất lực hơn.... Cánh tay nàng từ từ mất lực, buông thõng như cam chịu.
Mắt thấy nàng đã vô lực chống đỡ, người đàn ông mới từ từ buông lỏng tay mình ra, nở nụ cười điên loạn : _"Haha, tao biết mày nhất định sẽ đến đây, nên mới chờ sẵn ở nơi này. Và thực tế suy đoán của tao là đúng.... Haha Thấu Kì Sa Hạ ... Mày hại tao đi đến bước đường cùng như hôm nay, vì vậy cũng đừng trách tao độc ác với mày, tất cả những điều này, đều là do mày tự gây ra....." Cổ họng được buông ra, khiến cho Sa Hạ đang suy yếu vội há hốc miệng hít nhiều lần không khí để có thể lấy lại nhịp thở của mình. Nàng nhìn người đàn ông ánh mắt hoang mang, thật sự Sa Hạ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Trương Tất Thịnh ở đây, nàng nghĩ bây giờ ông hẳn là phải ở trong trại giam mới đúng chứ? _"Thấy tao ở đây, mày bất ngờ lắm phải không? Thấu Kì Sa Hạ, từ nhỏ tao cũng không đối xử tệ với mày, nhưng tại sao mày lại ép tao đi đến bước đường cùng này chứ? Hả, mày nói đi. Tại sao...? " Càng nói, ông ta càng đưa tay bấu vào vai Sa Hạ lắc mạnh, khiến cho nàng choáng váng cả đầu óc. Tuy vậy, Sa Hạ vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, để tránh cho ông ta biết, nàng đang run sợ. Đúng vậy, nàng rất sợ, nếu như bản thân nàng có một mình thì không nói, còn bây giờ nàng đang có bảo bối trong bụng. Nàng sợ nếu như ông ta biết đến sự có mặt của bảo bối, liệu ông ta có thể hay không sẽ làm hại đến bảo bối của nàng? Giọng lạnh lùng, nàng nhìn ông ta, gằng từng tiếng : _"Tất cả những điều này, đều là do ông tự mình tạo nghiệp mà ra thôi. Ông hại chết ba mẹ của tôi, lại âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Thấu Gia, như vậy mà nói là không làm gì à? " Trương Tất Thịnh không ngờ nàng trong lúc suy yếu mà vẫn thốt ra những lời nói chọc giận mình như thế. Nhất thời không kiềm nén được cảm xúc, giơ tay lên và "Bốp... " Một âm thanh da thịt va vào nhau chát chúa vang lên, ông ta nghiến răng ken két : _"Con khốn, mày biết gì mà nói, từ nhỏ nếu như không có ba mày, thì tao đã không phải chịu sự coi thường của người khác, sự chỉ trích của ba mẹ. Không những thế, lớn lên mọi điều tốt đẹp đều rơi lên người của nó, còn tao tất cả chỉ có khinh miệt, cùng xem thường. Mày nói xem, không phải tại nó thì tại ai hả? " Bị tát, khuôn mặt diễm lệ của Sa Hạ đỏ lên một mảng, dấu tay in hằng rõ rệt. Sa Hạ đưa ánh mắt câm hận nhìn ông ta. Nàng thề nếu như hôm nay nàng có thể thoát được thì nhất định, mạng ông ta sẽ là do mình định đoạt. Nhìn thấy ánh mắt oán hận của nàng nhìn mình, Trương Tất Thịnh không những không tức giận, ngược lại ông ta còn nở nụ cười khoái trá : _"Tức giận lắm sao? Haha... Nói cho mày biết, hôm nay cho dù có Chu Tử Du xuất hiện cũng không thể cứu mày được đâu... Hahaha... " Dứt lời ông ta lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một cái khăn trắng, nhanh tay chụp lên mặt Sa Hạ. Mọi thứ trong thoáng chốc trở nên mù mịt không rõ, ý thức Sa Hạ rối loạn, bóng tối rất nhanh bao phủ lấy tâm trí của nàng, Sa Hạ ngã dựa vào mộ của ba mình, trước khi ngất đi Sa Hạ chỉ có một ý niệm trong đầu "Lão công, cứu em. "
Tập đoàn Chu Đế Chu Tử Du đang dự một cuộc họp cấp cao, bỗng dưng phía ngực trái của cô nhói lên, cảm giác này giống như lần trước khi Sa Hạ gọi cho cô nói cần cô giúp vậy. Còn lần này... Sa Hạ sẽ không có chuyện gì chứ? Tâm trạng thấp thỏm lo âu, cô bất khả tư nghị đang có nhiều chủ quản của các bộ phận và công ty con có mặt trong phòng lúc này, lấy điện thoại để bên cạnh tay phải của mình, không nhìn ai, bấm dãy số thân thuộc gọi đi. Nhưng có một chuyện lạ... Lần này, nàng không bắt máy. Cô gọi một lần, hai lần... năm lần... Mười lần.. Nhưng kết quả vẫn là chuyển sang hộp thư thoại. Vị chủ quan đang say sưa đọc báo cáo doanh thu quý này nên không nhận ra sự khác thường trong phòng họp. Người ngồi bên cạnh thấy vậy, có lòng tốt lấy chân khều khều vào chân trái của anh ta, ý nghĩ muốn nhắc nhở, vậy mà anh chàng kia vẫn không để ý. Bỗng tiếng nói của Chu Tử Du lạnh lẽo vang lên khiến cho dòng cảm xúc của anh chàng chủ quản lập tức bị ngắt đứt : _"Đủ rồi. " Chu Tử Du đứng bật dậy, khuôn mặt âm trầm nhìn anh chàng, khiến cho anh ta mặt mũi biến sắc trắng bệch, miệng lắp bắp không nói thành lời : _"Chủ... Chủ.. Tịch.. Có... Có.. Chuyện gì sao? " Anh ta thật sự rất sợ, bản báo cáo này anh ta đã làm trên dưới hơn chục lần mới hoàn hảo như vậy, không biết vị chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng này không hài lòng ở điểm nào? Liệu anh ta có bị mắng té tát rồi lại bị bắt làm lại từ đầu hay không? Ayda... Số mình thật khổ a. Trong lòng anh ta gào thét. _"Không có, cậu làm như vậy là được rồi. Tốt, bây giờ thì... Tan họp. " Trong phòng không khí bắt đầu ngưng lại, ai ai cũng ngơ ngác như không tiếp thu hết lời nói của Chu Tử Du, điều này khiến cho cô phải nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi tiếp : _"Còn có chuyện? " _"A... Không có... Không có chuyện gì... " Mọi người trong phòng bây giờ mới cảm nhận được khí lạnh từ người lão đại của mình toả ra, không ai bảo ai đồng loạt thu thập lại tất cả các giấy tờ rồi nhanh chóng rời đi. Đùa sao? Một năm 12 tháng mới có một lần lão đại của bọn họ cho phép tan họp sớm, còn không mau đi nhanh, chẳng lẽ muốn ngồi lại đó ăn thuốc nổ của lão đại à? Xin lỗi não bọn họ vẫn hoạt động tốt nhé. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Chu Tử Du cùng Nam Tuấn. Chu Tử Du ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm, nói với Nam Tuấn : _"Liên hệ cho ám vệ, kêu họ báo cáo vị trí của phu nhân. " _"Vâng. " Nam Tuấn gật đầu, khuôn mặt không còn nụ cười hoà ái như thường ngày nữa, anh cảm giác lão đại đang suy nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng. Điện thoại được kết nối nhưng bên kia không có tín hiệu trả lời, Nam Tuấn nhíu mày, nhấn nút gọi một lần nữa. Giống như lần trước, lần này cũng chỉ có chuông mà không có người trả lời, điều này khiến cho một người ngay cả Nam Tuấn cũng nhịn không được mà nhíu chặt mày lại. Giọng anh giờ phút này cũng lạnh đi không ít : _"Lão Đại, ám vệ không liên lạc được. " _"Chết tiệt. " Chu Tử Du gầm lên, cô hất tay, tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành, duy chỉ có chiếc điện thoại, lúc nãy cô gọi Sa Hạ không được nên mới bỏ vào túi áo khoác tây trang của mình. Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, Chu Tử Du rút ra, tên hiển thị người gọi khiến cho tâm tình đang hừng hực lửa giận của cô dập tắt hoàn toàn. Giọng cô vui mừng : _"Bà xã...." Bên kia sau phút trầm mặt, mới có âm thanh trả lời. Nhưng đây không phải là giọng nói dịu dàng của Thấu Kì Sa Hạ mà là giọng của một người đàn ông quen mà lạ với Chu Tử Du lên tiếng : _"Chu Tử Du, tôi phải làm cho cậu thất vọng rồi.... " Cả người Chu Tử Du thoáng chốc căng thẳng, lửa giận vừa mới tắt bây giờ lại ngùn ngụt dâng lên, chiếc điện thoại trong tay bị cô siết chặt thiếu điều muốn vỡ ra, nhưng giọng nói cô vẫn bình thản : _"Ngô Thế Huân... " _"Ồ, rất vui vì cậu vẫn còn nhận ra giọng của tôi. " Ngô Thế Huân cười lạnh, anh ta biết bây giờ Chu Tử Du đang rất nóng giận. Nhưng như thế thì anh ta càng thêm thích thú. _"Có chuyện? " Chu Tử Du không muốn dong dài, cô biết mục đích của cuộc gọi này, anh ta chắc chắn đang ở chung với bà xã của mình. Càng nghĩ sắc mặt Chu Tử Du ngày càng đen đi. _"Tất nhiên, Chu Tử Du, nếu như cậu đã thích thẳng thắn như vậy tôi cũng không vòng vo, Thấu Kì Sa Hạ đang ở trong tay tôi, nếu như cậu muốn cô ấy không xảy ra chuyện gì, thì ba ngày nữa tự mình đến ngôi nhà hoang phía Tây ngoại thành.... Gặp tôi. " _"Được " Chu Tử Du không suy nghĩ lên tiếng đồng ý, thật ra cô còn muốn ngay bây giờ có thể đi gặp anh ta lập tức. Nhưng như vậy sẽ khiến cho anh ta có cơ hội bắt được điểm yếu của mình, vì vậy mới đồng ý ba ngày mới gặp. Nhưng mà chết tiệt, ba ngày... Bà xã đại nhân cùng bảo bối của cô có được chăm sóc tử tế không? Cô thề, nếu như đến lúc đó bà xã mình mà bị gì hay mất đi một sợi tóc, cô cũng sẽ không tha cho Ngô Thế Huân. _"Tốt. " Ngô Thế Huân cúp máy, Chu Tử Du vẫn ngồi trên ghế, tay trái đưa lên sờ vào chiếc nhẫn của mình. "Bà xã, đợi chị, chị nhất định sẽ mang em bình an trở về " Nhìn Nam Tuấn giọng cô âm lãnh cực điểm : _"Triệu hồi .. Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả.... Cùng với Tú Anh (Sooyoung SNSD), Tú Nghiên (Jessica SNSD) ngay lập tức. " _"Vâng, lão đại. " Nam Tuấn cúi đầu, giờ phút này anh đã khôi phục lại chính vị của mình. Trưởng tôn của hộ pháp mạng Thổ. Nam Tuấn.
"Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ là ngũ đại hộ pháp của gia tộc Chu Gia. Gia tộc bọn họ có thâm niên hơn trăm theo bảo vệ cho Trưởng tôn gia tộc Chu Gia. Hiện tại bọn họ đang phân bổ ở 4 châu lục khác nhau, để hỗ trợ cho thế lực hắc, bạch đạo của Chu Gia. Mà Thổ trong Ngũ đại hộ pháp là gia tộc của Nam Tuấn. "
Cố gắng ra thêm hai chap nữa vào trưa hoặc chiều nay, tối sẽ ra thêm hai chap nữa cho các ngươi vui lòng :)))) mà mới viết được hai chap đã mỏi tay đau mắt :(((( hức hức :(((( đọc đi ta đi ăn cơm, see u later =))))
|