Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 28 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Đại sảnh khách sạn PARKSON Đêm nay, chủ tịch Tập đoàn Thấu Gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho con gái cưng của mình Trương Khả Y. Thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông cùng với giới doanh nhân. Trương Tất Thịnh đã bỏ không ít của cải cùng công sức vào buổi tiệc này, ông ta muốn chứng tỏ cho thế giới biết đến sự phát triển lớn mạnh của Thấu Gia. Gửi thư mời đến Tứ Trụ, ông ta cũng không chắc bọn họ có muốn đi hay không? Nhưng tuyệt đối phải có sự có mặt của Du Tịnh Nghiên. Vì Trương Tất Thịnh đã hùng hồn nói với mọi người con gái mình và tổng giám đốc tập đoàn Du Gia đang có giao tình với nhau, nếu như bây giờ Du Tịnh Nghiên không tới, như vậy chẳng phải ông ta đang tự bôi tro trét trấu vào mặt mình hay sao? Rất may Du Tịnh Nghiên đã thông báo, cô sẽ đến tham dự, khiến cho Trương Tất Thịnh vừa nghe xong, trong bụng liền vui như mở cờ vậy. Không những thế, tập đoàn Chu Gia, tập đoàn , tập đoàn Đông Phương cũng không hẹn mà gặp, đều đồng ý tham dự, đều này làm cho Trương Tất Thịnh vui vẻ không thôi. Được Tứ Trụ nể mặt tham gia, ông ta còn sợ mọi người xem nhẹ mình hay sao?
Hai chiếc BMW màu đen bóng loáng cùng dừng trước cổng khách sạn, đôi giày da màu đen không một hạt bụi từ hai chiếc xe bước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quanh một cái rồi không nhanh không chậm cùng nhau bước vào trong. Sau khi được Trương Tất Thịnh đích thân chào đón, đưa bọn họ đến chỗ dành cho khách vip, ông ta còn chưa kịp mở miệng nịnh nọt, lại có chuyện cần ông ta giải quyết, vì vậy sau khi cúi chào lại vội vã rời đi. _"Ôi trời, đó có phải là Tổng tài Phác Trí Tú (Park Jihyo) của tập đoàn Phác Gia không? Người được mệnh danh là Phong Vương? Còn người bên cạnh hình như cũng một trong Tứ Trụ?.. " _"Đúng vậy, đúng vậy... Người bên cạnh chính là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Bình Gia, Bình Tỉnh Đào...là Ngạo Vương... Tôi đã từng thấy hình ảnh của cô ta trên báo, không thể sai được... " Các cô gái vừa thấy hai cô gái đẹp gái, bước vào thì mắt đã sáng rỡ lên, lại còn nghe thấy hai cực phẩm này là hai người trong Tứ Trụ thì lại càng mê luyến hơn, ánh mắt nhìn hai người con gái kia như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Bình Tỉnh Đào cùng Phác Trí Tú (Park Jihyo) vẫn một bộ lạnh lùng thờ ơ, đôi lúc họ trao đổi với nhau vài câu gì đó rồi lại cười cười. Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cũng đủ làm cho hết thảy những thiên kim tiểu thư có mặt ở đây phải mê luyến rồi. Còn đàn ông thì ngoài ghen tị cũng chỉ có ghen tị mà thôi, nhưng cho dù có ganh ghét đến cỡ nào thì bọn họ cũng phải chấp nhận một điều, bọn họ thua hai người con gái này về mọi mặt, thân thế cùng sự nghiệp thì thua đã đành, vẻ đẹp bề ngoài lại càng không thể nói đến. Haizzzz cuộc sống này thật bất công mà... Mọi người ở buổi tiệc, vừa mới chào đón hai nhân vật tầm cỡ đó, chưa kịp định thần thì lúc này một con Lamborghini Veneno lại tiếp tục dừng lại trước đại sảnh khách sạn. Người bước xuống là một người con gái đẹp gái không kém hai người lúc nãy. Đột nhiên có người kích động hô lên : _"Đó... Đó là.. Trời ơi.. Là Đại boss của tập đoàn Du Gia, Du Tịnh Nghiên...? " _"Trời ...có thật không vậy? Đừng có gạt tôi đó... " Một không tin, bộ mặt bán tính bán nghi hỏi lại, người này không tin phúc phần của mình lại tốt như thế? Có thể thấy ba trong bốn người của Tứ Trụ, tuy rằng người đứng đầu, Chu Tử Du chủ tịch tập đoàn Chu Gia không có mặt, nhưng như vậy cũng đủ cho ông ta có thể mang ra giễu võ vươn vai với người khác được rồi. _"Thật, tôi đã từng thấy cô ta một lần rồi, không thể nào là sai được. " Người kia gật đầu chắc chắn, rồi như là nhớ ra chuyện gì người đó vỗ tay một cái nói : _"Đúng rồi, cô ta đang tìm hiểu với đại tiểu thư của Trương Gia, Trương Khả Y mà, vì vậy việc cô ta xuất hiện ở đây, dường như cũng không khó hiểu cho lắm. " _"À đúng vậy. " Mọi người, anh một câu tôi một câu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Du Tịnh Nghiên, bọn họ muốn xem cô sẽ làm gì khi đi vào trong. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, Du Tịnh Nghiên lại đi vòng qua cánh cửa của ghế lái phụ, lịch thiệp mở cửa ra, một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, nhìn qua nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò. Du Tịnh Nghiên nhìn thấy biểu hiện của Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon), khoé môi không kiềm được khẽ cong lên : _"Không có việc gì phải sợ, ngoan đi cùng chị." _"Em có sợ gì đâu? " Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) mở to mắt trừng Du Tịnh Nghiên, ai bảo là cô sợ? Hừ cô chỉ hơi căng thẳng tí thôi. Đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon), Du Tịnh Nghiên thẳng lưng đưa cô bước vào bên trong. Mọi người ở đó lại tròn mắt ngạc nhiên : _"Ơ... Đây ...đây là chuyện gì nha? Không phải đại boss của Tập đoàn Du Gia đang có giao tình với đại tiểu thư của Thấu Gia hay sao? Thế nào bây giờ lại cùng một người con gái khác tay trong tay đến đây? Thật sự rất tò mò nha... " _"Đúng đó... Đúng đó... Thật kỳ lạ. "
Bên trong, Trương Tất Thịnh sau khi xử lý chuyện của mình, vừa trở lại hội trường khách sạn, ông ta lại nghe thấy một tin tức làm cho mình tức đến mức muốn giết người, Du Tịnh Nghiên lại đi đến tham dự buổi tiệc của ông ta, mà lại mang theo một người phụ nữ khác. Tay ông ta nắm chặt thành quyền, cố gắng giữ bình tĩnh ông ta xem như mình không nghe thấy gì, vẫn cùng vợ con mình mặt mày tươi cười tiếp khách. Chuyện này ông ta sẽ giải quyết, còn người đàn bà kia? dám tranh giành người của con gái ông ta, người con "rể" mà ông ta ưng ý sao? Vậy thì cuộc sống của cô ta, có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi. Mọi người ở đó cùng không hẹn mà gặp, đều bàn tán về chuyện Du Tịnh Nghiên mang một người con gái đến, tuy bề ngoài ai cũng cười cười nói nói, nhưng trong bụng lại đang cười nhạo Trương Tất Thịnh và gia đình ông ta. Bạch Chi Kiều hôm nay cho dù đã cố gắng trang điểm thật đậm, nhưng cho dù là vậy cũng không thể che giấu hết sự tiều tụy cùng mệt mỏi trên khuôn mặt của bà ta, không những vậy, còn làm cho khuôn mặt của bà ta càng thêm hung dữ hơn. Bạch Gia hiện giờ đang rất rối loạn, Bạch Chi Kiều đang chờ hành động của Trương Tất Thịnh, nếu như trong vài ngày nữa mà ông ta không chịu đưa tay giúp đỡ thì chắc chắn Bạch thị sẽ phải tuyên bố phá sản...
Đúng lúc này, một chiếc Limousine đã trực tiếp dừng lại ở trước đại sảnh, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông khôi ngô bước xuống, đi vòng ra phía cửa sau của xe mở miệng, cúi người kính cẩn : _"Phu nhân, tiểu thư đã đến rồi. " _"Được, cảm ơn " Một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên, kế tiếp là một người con gái xinh đẹp như tranh vẽ bước xuống xe, lần da trắng sữa không tì vết, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt phượng xinh đẹp khẽ chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào đang như có như không nở nụ cười nhẹ, sống mũi thẳng tắp hoàn hảo kết hợp lại, thật sự làm cho tất cả mọi người khi nhìn thấy, liền hít thở không thông. Chiếc váy xanh dài tới khuỷu gối, được đính đá quý lấp lánh, khiến cho cô càng thêm chói sáng, thân hình lại lòi lõm phân biệt rõ ràng, nhìn cô như một tinh linh vừa đi lạc xuống trần gian vậy. Kế tiếp, một người phụ nữ trung niên cũng bước xuống xe, trên người bà toát lên một sự cao quý khiến người khác không thể không e sợ. Nắm tay cô gái váy xanh, khuôn mặt bà hiện ra nụ cười hiền từ : _"Sa Hạ, vào thôi con. " _"Vâng. " Thấu Kì Sa Hạ gật đầu cười nhẹ, theo chân Tôn Thừa Hoan vào trong.
Sự việc thị trưởng thành phố Trần Lạc dám ra tay với người phụ nữ của Chu Lão đại trong đêm kia, nên ngày hôm sau đã bị phá sản cùng cách chức rồi bị bắt giam. Mọi người tham dự buổi tiệc hôm đó đã được người của Chu Tử Du "nhắc nhở" nên ai trong bọn họ cũng đều không ai dám hé môi nửa lời. Vì vậy việc Thấu Kì Sa Hạ là người phụ nữ của Chu Lão đại không một ai biết, mà cho dù có biết, họ cũng tai này lọt qua tai kia, mà bay mất không còn một mảnh gì.
Khi Tôn Thừa Hoan cùng Thấu Kì Sa Hạ vừa tới cửa đại sảnh, Nam Tuấn còn chưa kịp đưa thiếp mời cho nhân viên kiểm soát, thì ngoài sau lưng bọn họ đã vang lên giọng nói chanh chua của người phụ nữ : _"Mày tới đây làm gì? " Tôn Thừa Hoan nhíu mày "cách ăn nói vô học này, tại sao lại xảy ra ở đây? " bà quay người lại muốn xem giọng nói đó là của ai? Sắc mặt Thấu Kì Sa Hạ nhất thời trầm xuống, lười biếng xoay người nhìn hai người phụ nữ đang nhìn mình như kẻ thù, nhếch mép cười : _"Sao hả? Đây là buổi tiệc của Thấu Gia tổ chức. Tôi là đại tiểu thư của Thấu Gia, con gái của Thấu Doãn Kỳ, không lẽ lại không được vào?" _"Đại tiểu thư của Thấu Gia? Ha... Thật là tức cười, mày nghĩ bây giờ mày còn xứng với cái danh đó sao? Một con sao chổi như mày, mà cũng muốn bước vào? Nằm mơ đi, nếu như có đói quá, không có tiền mua đồ ăn, thì nói tao, tao sẵn sàng lấy cơm thừa trong nhà cho mày, chứ đừng có, không được mời mà muốn vào như vậy. ...nhục lắm. " Trương Khả Y khoanh tay trước mặt, bộ dạng tự cho mình là đúng, nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng Tôn Thừa Hoan giận đến sôi gan, cô ta nghĩ mình là ai mà dám xem thường con dâu của Chu Gia chứ? Bà nở nụ cười khẩy, nắm tay Sa Hạ, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Khả Y, giọng mỉa mai : _"Tôi thấy, người nhục phải là cô mới đúng, mặc áo thì là hàng fake, mà còn đứng trước mặt Sa Hạ lên giọng châm biếm sao? Thấu Gia các người, bây giờ nghèo đến mức, một cái váy bình thường mà cũng mua không nổi nữa sao? " _"Bà..? Ai... Ai... Ai Nói bà ,cái váy này là hàng fake chứ? Tôi.... Tôi đã đặt cái váy vào 6 tháng trước, hôm... Hôm qua mới nhận được đó. " Trương Khả Y khuôn mặt hết trắng rồi xanh, hết xanh rồi đỏ, cô ta cứ nghĩ rằng không ai có thể nhìn ra, cái váy của mình là hàng fake, ngay cả một người ưa chuộng hàng hiệu như cô ta nhìn mà còn không phân biệt được, chứ nói gì người khác. Vậy mà người đàn bà kia, vừa nhìn đã nhận ra ngay, thật sự không thể nào tin được. Tức giận, Trương Khả Y mở to mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, nghiến răng hỏi : _"Bà là ai? Có tư cách gì mà muốn vào tham dự buổi tiệc này, của gia đình tôi? " _"Tôi là ai, không quan trọng, quan trọng là tôi đến đây là có thiếp mời đường hoàng. Nam Tuấn... " Tôn Thừa Hoan vẫn bình tĩnh phản bác lại, rồi bà nhìn Nam Tuấn một cái. Hiểu ý bà, Nam Tuấn từ phía sau bước lên hai bước đưa thiếp mời ra trước mặt Trương Khả Y và Bạch Chi Kiều từ nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh Trương Khả Y. Nhìn vào chỗ, tên người được mời, sắc mặt hai mẹ con Bạch Chi Kiều bỗng dưng trắng bệch, miệng lắp bắp không nói thành lời : _"Tập... Tập đoàn... Chu... Chu... Đế. " _"Bây giờ thì chúng tôi có tư cách vào rồi chứ?" Tôn Thừa Hoan cười khẩy, nắm tay Thấu Kì Sa Hạ đi vào, thật bà rất muốn bỏ về ngay lúc này, nhưng Sa Hạ lại không muốn vì vậy bà đành ở lại, làm hậu thuẫn cho con dâu cưng của mình thôi.
Nhìn bọn họ vào trong, mẹ con Bạch Chi Kiều cùng Trương Khả Y hai người hai dòng suy nghĩ khác nhau. Trương Khả Y, khuôn mặt vặn vẹo, móng tay hung hăng đâm vào da thịt, ánh mắt ghen tị không cam lòng. "Con khốn đó có quan hệ gì với tập đoàn Chu Đế chứ? vì cái gì mà con tiện nhân đó lúc nào cũng được ưu ái như thế chứ? Trương Khả Y này thì có thua gì nó đâu? " Bạch Chi Kiều ánh mắt toát lên sự toan tính. Nếu như Thấu Kì Sa Hạ có giao tình với Tập Đoàn Chu Đế, như vậy chỉ cần Thấu Kì Sa Hạ mở miệng nói giúp vài câu, chẳng phải Bạch Gia của bà ta được cứu rồi, phải không? Nhưng Thấu Kì Sa Hạ vốn không để bà ta vào mắt, như vậy phải làm cách nào đây? Rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt bà ta trở nên ngoan độc. "Trương Tất Thịnh, nếu như ông không muốn giúp Bạch Gia, như vậy cũng đừng trách tôi không nể tình vợ chồng. "
Nhận được tin nhắn của Nam Tuấn, ánh mắt Chu Tử Du âm trầm, tay không tự chủ sờ vào chiếc nhẫn của mình. Tốt lắm, chưa gì đã lên mặt với bảo bối của cô như vậy, bọn họ muốn giống Trần Lạc phải không? Nhưng không phải, bọn họ còn phải nhận sự trừng phạt lớn hơn nữa, mới xứng với tội lỗi mà họ đã gây ra cho bảo bối của cô. Thu xếp giấy tờ, cô vốn định không muốn đến đó vì, bảo bối không thích, nhưng bây giờ có lẽ cô phải đi một chuyến rồi.
Buổi tiệc được bắt đầu, Trương Tất Thịnh sau khi chào hỏi khách khứa, thì cùng Trương Khả Y đi lại chỗ của bọn người Du Tịnh Nghiên. Chợt ông ta thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt mình, vì Trương Khả Y vẫn chưa nói đến chuyện hôm nay có mặt của Thấu Kì Sa Hạ ở đây, nên ông ta vẫn một bộ khinh thường, nhìn Thấu Kì Sa Hạ hỏi : _"Mày đến đây làm gì? Ai cho phép mày vào đây? " Sa Hạ ánh mắt lạnh xuống, nụ cười khi đang nói chuyện với Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) cũng dần dần biến mất. Ngẩng đầu nhìn Trương Tất Thịnh, ánh mắt sắc bén : _"Hôm nay là sinh nhật của Trương Khả Y, thân làm em họ như tôi, tất nhiên cũng phải đến chung vui rồi. Không phải sao? " _"Tao không mời mày. " Trương Tất Thịnh tức tím mặt,ông ta quên luôn cả việc, người đứng cạnh Thấu Kì Sa Hạ bây giờ là ai? hô lớn : _"Bảo vệ, lôi cô ta ra khỏi nơi này, nơi này không chứa loại người xuôi xẻo như cô ta." _"Ba... " Trương Khả Y nhìn thấy Du Tịnh Nghiên thân mật đứng cạnh một cô gái thì tức giận không nói được gì, nhìn kỹ cô ta mới nhớ đây không phải là người đã ra tay đánh bạn của cô ta, lúc ở trung tâm mua sắm hay sao? Tức giận, thì ra bọn họ đã quen nhau từ trước... đang trong suy nghĩ Trương Khả Y hoàn hồn vì nghe tiếng hô lớn của ba mình. Trương Khả Y chỉ kịp gọi một tiếng, không biết nên nói gì... Bọn người Du Tịnh Nghiên cùng Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp lên tiếng bảo vệ cho Thấu Kì Sa Hạ, thì từ cửa đại sảnh, hai nữ đi vào: _"Ô.... Đây không phải là đại tiểu thư của tập đoàn Danh Gia, Danh Tỉnh Nam sao? Còn người con gái đi bên cạnh cô ấy là ai? Không phải là bạn gái mới chứ? " _"Nếu như là bạn gái thì cô ấy cũng thật là may mắn quá đi, có một người bạn gái khí thế bức người như vậy? Thật sự rất ngưỡng mộ... " Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ. Sắc mặt Chu Tử Du lạnh xuống, bọn họ nghĩ sao mà gán ghép cô và Danh Tỉnh Nam thành một đôi? Vì tiếng hô của Trương Tất Thịnh rất lớn nên lúc cô vừa vào cũng nghe không sót một chữ. Thân hình hơi to lớn của cô đi đến chỗ ông ta, giọng không lạnh không nhạt vừa đi cô vừa hỏi : _"Vậy sao? Không chứa chấp loại người như cô ấy? " Đến khi dứt câu, cũng là lúc cô đã đi đến trước mặt Thấu Kì Sa Hạ, ánh mắt xót xa nhìn bà xã của mình, ý bảo "uỷ khuất cho vợ rồi. " _"Cô là ai? " Bị ngắt ngang việc đuổi người, Trương Tất Thịnh tức giận, bây giờ ông ta không còn kiên nể gì nữa, nghiến răng hỏi. Dám ở buổi tiệc của ông ta mà muốn kéo nhau đến làm loạn sao? Thật sự là muốn đánh người mà. Chu Tử Du xoay người, ánh mắt chán ghét nhìn ông ta như nhìn một con kiến hôi, không nói gì. Ánh mắt Trương Khả Y mở thật to, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người con gái đẹp gái đến như vậy. So với Du Tịnh Nghiên có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Khí chất thì bức người, không giận mà uy, thân hình cao to lực lưỡng, đây chính là người con gái mà cô ta mơ ước. _"Tôi hỏi, cô là ai? " Trương Tất Thịnh cũng bị khí thế của Chu Tử Du làm cho run sợ, cuộc đời của ông ta chưa bao giờ cảm thấy bức bách như lúc này. Nếu Du Tịnh Nghiên làm cho ông ta hơi kiên dè, thì với người con gái trước mặt này lại khiến cho ông ta như bị một áp lực vô hình nào đó vây quanh, cảm thấy sợ hãi không làm được gì. "Ông có tư cách để biết sao? " Nam Tuấn lên tiếng, đúng lúc này lại có một giọng nói tràn đầy lạnh lẽo vang lên : _"Ở đây có chuyện gì? "
|
Chap 29 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố la là, Pum xin chào cả nhà (pumpum2654) _"Ở đây có chuyện gì? " Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, mang theo sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người và tất nhiên có cả Trương Tất Thịnh cũng tò mò quay lại. Ông ta muốn xem người kia là ai mà lại mang khí thế như vậy? Một vài người ở đây khi vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người kia, đã giật mình đến đứng không vững. Mẹ.. Mẹ nó.... Thế mà lại là người đó? Vậy mà Trương Tất Thịnh lại không hề biết gì, ông ta cho dù bị khí thế của hai người, một trẻ một trung niên này làm cho sợ hãi, nhưng nghĩ lại đây là buổi tiệc của Thấu Gia, việc gì mình phải sợ chứ? Vì vậy ông ta nghênh mặt, tiếp tục hỏi một câu rất ngu: _"Ông là ai mà dám đến nơi này quấy rối?" Thấy thái độ bất kính của người đàn ông đối với chủ nhân của mình. Vệ sĩ phía sau Chu Nghệ Hưng đưa tay vào túi trong của áo khoác, định lấy gì đó, đúng lúc Chu Nghệ Hưng giơ tay ý bảo "không cần". Nhìn Trương Tất Thịnh, ông nheo mắt hỏi : _"Ông muốn biết? " _"Đúng." Trương Tất Thịnh gật đầu chắc chắn. _"Vậy được, nói cho ông cũng không sao? Tôi họ Chu, tên Nghệ Hưng. " Chu Nghệ Hưng cười khẩy, nói tên mình, ông trong lòng đang thầm đếm ngược.. 5 4 3 ... _"Chu... Chu... Nghệ.. Hưng? Chu Nghệ Hưng, cố chủ tịch tập đoàn Chu Đế? Còn là ông... Ông trùm... Hắc.. Hắc đạo... " Trương Tất Thịnh sợ hãi, lui về sau vài bước, không biết vấp phải cái gì? Nhất thời ngã ngồi xuống nền gạch. Chu Nghệ Hưng không nhìn ông ta một cái, bước thẳng đến chỗ vợ mình, nhẹ nhàng hỏi: _"Em sao vậy, có bị dọa sợ không? " _"Không có, em cũng không phải con nít. " Tôn Thừa Hoan khinh bỉ nhìn chồng mình, làm ơn ông tưởng bà là con gái mới lớn lên hay sao? Trên thương trường bà gặp cảnh này nhiều lắm rồi, cậy mạnh lên mặt? việc gì phải sợ chứ? Vì Tôn Thừa Hoan đang đứng gần Chu Tử Du, nên lúc Chu Nghệ Hưng bước đến cạnh vợ mình, lại vô tình đứng cạnh Chu Tử Du. Một nam một nữ không đứng cạnh nhau thì thôi, còn hễ đứng cạnh thì người khác liền biết họ là ba con. Khuôn mặt, thân hình của Chu Tử Du có 7 phần giống ba mình, vì vậy bây giờ họ đang được mọi người bàn tán : _"Hai người này không phải là ba con chứ? Sao lại giống nhau đến thế? " _"Ừ giống thật, chắc chắn là ba con hay là ít nhất cũng phải có họ hàng với nhau rồi. Giống đến thế cơ mà. " _"Ô, lúc nãy người đàn ông trung niên kia nói ông ta là Chu Nghệ Hưng? Vậy nếu người con gái này là con của ông ta, như vậy chẳng phải người con gái đó là đương kim chủ tịch của tập đoàn Chu Đế, Chu Tử Du sao? _"Ôi trời, hôm nay tôi thật sự có phúc như vậy sao? Trông thấy ba trong bốn người của Tứ Trụ thì thôi đi, lại còn được diện kiến cả ba con của Chu Lão đại của, má ơi... Thật sự là vinh hạnh quá." ... Không để ý đến mọi người bàn tán, Thấu Kì Sa Hạ nhìn Chu Tử Du cười nhẹ hỏi : _"Sao chị lại đến đây? " _"Lo cho em? Sao rồi, em không có việc gì chứ? " Chu Tử Du nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói. _"Ân, không có việc gì. " Thấu Kì Sa Hạ gật đầu cười, lòng lại dâng lên cảm xúc ngọt ngào. _"Chúng ta về thôi. " Chu Tử Du cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giọng yêu chiều. _"Vâng. " Thấu Kì Sa Hạ gật đầu. Chu Tử Du đang định đi, lại bị Trương Tất Thịnh đứng chắn trước mặt, ông ta nhìn Thấu Kì Sa Hạ giọng điệu thay đổi 180 độ, lúc này mang theo vẻ cầu khẩn : _"Sa... Sa Hạ... Con ở lại đây một chút được không? Lúc nãy là ta không tốt, nên mới nói chuyện với con như vậy? Sa Hạ con đừng để bụng được không?" Mọi người đồng loạt nhìn ông ta như một sinh vật lạ, người đàn ông lật mặt cũng thật nhanh a. Mới vừa nãy còn chửi bới người ta, nói nào là "tao không mời mày", lại còn gọi bảo vệ đuổi người ta ra ngoài. Vậy mà bây giờ lại nói với giọng thân thiết như thế? Thật đúng là mặt quá dày mà. Thấu Kì Sa Hạ tròn mắt nhìn ông ta, trong mắt hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Thấy vậy, Trương Tất Thịnh cho là kế hoạch tình thân của mình đã thành công, ông ta lại tiếp tục kể lể : _"Sa Hạ, dù sao ta cũng là bác họ của con, là người thân máu mủ duy nhất còn lại của con trên đời này (bác họ cũng được coi là máu mủ). Lúc ba mẹ con mất, ta đã lo lắng cho con mọi thứ, lại còn đứng ra lo hết hậu sự của họ, chỉ mong họ sẽ yên lòng ra đi. Vì vậy chuyện hôm nay con đừng để bụng có được không, Sa Hạ? " Trương Tất Thịnh càng nói càng nhập tâm, ông ta không hề biết, Thấu Kì Sa Hạ bây giờ sắc mặt đang rất tệ. Như cảm thấy người trong lòng mình đang run rẩy, Chu Tử Du lạnh lùng cắt lời ông ta. Ánh mắt sắc bén, không chút độ ấm nào : _"Đủ rồi. " Rồi kéo tay Thấu Kì Sa Hạ rời đi, lúc đi ngang qua ông ta, Sa Hạ đột ngột mở miệng : _"Chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ. " Rồi không nhanh không chậm bước theo Chu Tử Du ra khỏi khách sạn. Khuôn mặt Trương Tất Thịnh thoáng chốc mừng rỡ, nghe được câu nói này của Sa Hạ, như thế ông ta đã không còn lo gì nữa rồi. Ông ta biết Thấu Kì Sa Hạ là một người rất dễ mềm lòng, vì vậy mới dùng chiêu bài tình thân mà đối với nàng, chỉ mong lấy được một chút sự đồng cảm của Thấu Kì Sa Hạ. Thấy không còn chuyện gì vui nữa, bọn người Tứ Trụ cũng không ai nán lại, nối bước nhau từ từ ra khỏi khách sạn. Bên ngoài Thấu Kì Sa Hạ sau khi lên xe, khoé môi không kiềm được mà nở nụ cười ranh mãnh : _"Ông ta cho rằng em vẫn còn là Thấu Kì Sa Hạ ngây thơ lúc trước nữa sao? Như vậy ông ta cũng thật xem thường em quá đi. " Chu Tử Du chỉ cười mà không nói, cô biết nàng có kế hoạch của riêng mình, chỉ chờ xem Trương Tất Thịnh sẽ trở tay như thế nào với kế hoạch của nàng mà thôi. Nhìn Thấu Kì Sa Hạ được một người con gái che chở rời đi, Tần Gia Lạc ngồi trong một góc khách sạn bỗng dưng nở nụ cười nhẹ : _"Sa Hạ, nhìn em được người con gái kia bảo vệ che chở như vậy, anh đã yên tâm rồi, chúc em hạnh phúc. " Tần Gia Lạc đứng lên rời khỏi buổi tiệc, vốn dĩ là anh không muốn đến đây, nhưng vì giao tình của hai nhà Trương_ Tần, anh đành phải đến. Không nghĩ lại có thể gặp Thấu Kì Sa Hạ, dù là chỉ đứng ở xa nhìn, anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nàng hạnh phúc là được, còn anh bây giờ phải sang Mỹ giúp đỡ ba mình gánh vác công ty, có thể sẽ thật lâu, thật lâu mới quay lại được. Trong đại sảnh, Trương Khả Y lại đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Thấu Kì Sa Hạ rời đi. Sự ghen tị khiến cô ta, ngay tại lúc này muốn xé xác Sa Hạ ra. Khi nghe mọi người xung quanh xì xầm về thân thế của người con gái kia. Cô ta thật muốn chạy lại mà hỏi người đó xem có thật sự cô ta là Chu Tử Du hay không? Nhưng có lẽ bây giờ không cần phải xác nhận nữa, nhìn Du Tịnh Nghiên cùng bọn người của Tứ Trụ đang nói chuyện thân thiết với người con gái kia như vậy, chắc chắn là phải rồi. Lẽ ra cô ta sẽ không tức giận nếu như Thấu Kì Sa Hạ không được Chu Tử Du lo lắng chăm sóc như thế? Vì cái gì mà con khốn Thấu Kì Sa Hạ này lúc nào cũng được người khác chú ý, ưu ái như thế? Trương Khả Y này thì sao, cô có gì thua Thấu Kì Sa Hạ chứ? Cô không tin, với nhan sắc của mình sẽ không câu dẫn được Chu Tử Du. Thấu Kì Sa Hạ mày cứ chờ đi, tao nhất định sẽ đoạt hết tất cả những gì mày có bây giờ. Không một ai quan tâm đến Trương Khả Y, nhưng lẫn trong đám người tham dự, lại có một đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn cô ta, trong mắt ánh lên sự toan tính. Xem ra người phụ nữ kia rất để ý đến Chu Tử Du, còn hắn, hắn lại vừa lòng với người phụ nữ đứng bên cạnh Chu Tử Du lúc nãy, cô gái đó tên gì nhỉ, à hình như là Thấu Kì Sa Hạ thì phải... Nhếch mép cười, người đàn ông từ từ lui ra sau, đi ra khỏi khách sạn. Xem ra đã đến lúc cùng Chu Tử Du giáp mặt rồi.
Danh Tỉnh Nam nặng nề bước vào khu chung cư nơi mình ở, hôm nay đi dự tiệc cô biết mình sẽ gặp người kia, nhưng không thể nào trốn tránh được. Mặc dù lòng cô cứ bảo là quên, nhưng con tim lại không nghe theo lí trí, cô vẫn cứ nhớ đến cô ta là sao? Danh Tỉnh Nam cười tự giễu, từ lúc chia tay Bình Tỉnh Đào cô cũng đã dọn ra ngoài ở, chỉ vì không muốn ba mẹ phiền lòng vì mình. Đúng lúc cô đang định bước vào thang máy, thì một lực vừa đủ mạnh kéo thẳng cô vào trong, không đợi đến khi cô kịp định thần, người đó đã nhanh tay bấm nút đóng cửa, rồi còn nhấn phím tầng cao nhất. Đầu Danh Tỉnh Nam có chút choáng, cô cố gắng nhắm mắt dưỡng thần vài giây, rồi xoay lại nhìn người kia, nhất thời cô ngạc nhiên cùng tức giận, không nói nên nên lời : _"Bình... Bình Tỉnh Đào? " _"Ừ, là chị, Tiểu Nam chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? " Bình Tỉnh Đào nhìn Tỉnh Nam, cô biết Tỉnh Nam chắc chắn là đang rất giận, nhưng cô vẫn phải làm, vì muốn có được thời gian nói chuyện với Tỉnh Nam, cô suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này. Nam Cung Long đã theo cô từ lúc ra khỏi buổi tiệc kia, nhìn Tỉnh Nam buồn bã đi vào chung cư mà tim cô đau thắt. Cô nhớ Tỉnh Nam, nhớ nụ cười tươi trên môi của Tỉnh Nam, nhớ cả khuôn mặt Tỉnh Nam lo lắng sợ hãi khi biết chồng của Thấu Kì Sa Hạ là Chu Tử Du. Nghĩ đến sự việc ngày hôm đó cô lại cười, lúc đó Tỉnh Nam thật sự rất đáng yêu, lại còn dựa dẫm vào cô, muốn cô nói giúp Tử Du tha cho mình. Kỷ niệm đó thật sự đẹp biết bao, nhưng không biết là còn có cơ hội để nhìn thấy Tỉnh Nam như vậy nữa không? Chắc là còn, đúng chứ? _"Chị đến đây làm gì? Tôi và chị thì có chuyện gì mà nói? " Danh Tỉnh Nam lạnh lùng hỏi, tại sao người cô không muốn gặp nhất, lại cứ xuất hiện trước mặt cô là sao? _"Tỉnh Nam, em cho chị mười phút, chỉ mười phút thôi, được không? " Bình Tỉnh Đào đau khổ, nhìn Tỉnh Nam lạnh lùng với mình, cô thật sự không thể làm gì? Cô bất lực trước sự thờ ơ của Tỉnh Nam. _"Tôi không muốn nói chuyện với chị? Chị về đi. " Danh Tỉnh Nam quay lại đưa lưng về phía Tỉnh Đào, cô không muốn nhìn thấy Bình Tỉnh Đào ở khoảng cách gần như vậy một chút nào, cô sợ mình lại vì cô ta mà mềm lòng. _"Không, chị không về, Tỉnh Nam xin em. " Bình Tỉnh Đào nắm chặt lấy tay Tỉnh Nam, cô muốn Tỉnh Nam cảm nhận được sự chân thành của mình. Hít sâu một hơi, Danh Tỉnh Nam vẫn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng : _"Được, tôi cho chị 10 phút, sau 10 phút, nếu như chị không rời khỏi đây, thì tôi nhất định sẽ gọi bảo an đuổi anh đi. " _"Cảm ơn em, Tỉnh Nam thật sự cảm ơn em. " Bình Tỉnh Đào vui mừng, cuối cùng Tỉnh Nam cũng chịu nói chuyện với cô rồi, thật sự rất vui. Thang máy dừng lại ở tầng thượng của khu chung cư. Bước ra khỏi thang máy, Danh Tỉnh Nam đi thẳng đến chỗ mà mình hay ngồi mỗi khi buồn. Bình Tỉnh Đào im lặng bước theo, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì chỉ nhìn Tỉnh Nam. Thấy qua hơn hai phút mà Bình Tỉnh Đào vẫn không nói, Danh Tỉnh Nam lên tiếng nhắc nhở : _"Chị còn 8 phút ." Bình Tỉnh Đào cũng không vì vậy mà gấp gáp, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn những ánh đèn ở những con đường lớn, bây giờ vẫn còn nhộn nhịp xe kia. Bình Tỉnh Đào từ từ lên tiếng : _"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? " Danh Tỉnh Nam im lặng không nói, cô đang chờ Tỉnh Đào nói tiếp, không có ý định chen ngang. _"Đó là lần đầu tiên chị bắt chuyện với một người con gái. Nhưng cũng là lần đầu tiên chị bị một cô gái tát." Nhớ tới khuôn mặt của cô lúc đó, khoé môi Bình Tỉnh Đào khẽ nâng lên, lúc đó nhìn cô tức giận mà xù lông lên với mình, thật sự rất đáng yêu. Danh Tỉnh Nam khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang rối rắm, chuyện đó Tỉnh Đào vẫn còn nhớ sao? Vậy mà cô nghĩ Tỉnh Đào đã quên. _"Rồi đột nhiên gặp lại em trong buổi tiệc của gia tộc Phác Gia, chị lại cảm thấy vui mừng, vậy mới biết, hóa ra chị vẫn không quên em, cô gái dám tát chị. " Ngừng một chút, Bình Tỉnh Đào như đang nhớ lại khung cảnh đó, một cô gái khinh bỉ nhìn mình, không nói một câu, xoay người bước đi. _"Không ngăn cản được lí trí của mình, nên chị đã điều tra thông tin của em, mới biết em là con gái của Danh Thân Hiệp, đại tiểu thư của tập đoàn Danh Gia.... Sau khi biết đầy đủ thông tin của em, chị mới quyết định theo đuổi em... Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, em đã đồng ý làm bạn gái với chị, lúc đó chị đã rất hạnh phúc... " _"Đó cũng là một quyết định sai lầm của tôi. " Im lặng nãy giờ, cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng lên tiếng, cô nở nụ cười tự giễu nhìn Tỉnh Đào, lại nói tiếp : _"Vội vã yêu chị, vội vã trao trái tim mình cho chị, cuối cùng lại nhận ra: mình đối với chị, chỉ là hứng thú nhất thời?.... Tôi ngu ngốc quá, đúng không? " Nước mắt đông đầy nơi bờ mi cong của Danh Tỉnh Nam, sự việc ngày đó, cô thật sự không thể nào quên được, cảm giác đó, thật sự rất đau... _"Tỉnh Nam, những lời chị nói lúc đó không phải là thật, chị chỉ là, vì bị em bỏ mặt, không quan tâm, nên mới tức giận mà nói ra những lời đó thôi. Xin em tin chị, chị chỉ yêu có mình em thôi, Tỉnh Nam.. " Nhìn thấy Tỉnh Nam khóc, tâm Bình Tỉnh Đào như bị ai hung hăng đấm một quyền thật mạnh, khiến tim cô khó chịu đến không thể thở được. _"Chỉ yêu có mình tôi? Ha... Bình Tỉnh Đào, chị thật sự rất biết cách làm cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, yêu mình tôi sao? Vậy chị lên giường với cô ta là vì cái gì? Chị nói cho tôi biết đi. " Danh Tỉnh Nam nở nụ cười yếu ớt, cô ta nói chỉ yêu mình cô? Cô còn có thể tin sao? _"Chị... Tỉnh Nam, những lời đó, thật sự không phải lời thật lòng của chị, em tin chị đi, được không? " Nhìn thấy nụ cười kia, lòng Bình Tỉnh Đào hoảng sợ, đừng cười như thế, được không? Đừng chết tâm với chị, Tỉnh Nam.. _"Đã hết mười phút, chị có thể về. " Danh Tỉnh Nam đứng lên, cô không muốn nhiều lời với cô ta nữa, cho dù nói như thế nào đi nữa, mọi chuyện lúc đó có thể tự khắc mà biến mất trong đầu cô được sao? _"Tỉnh Nam... " Danh Tỉnh Nam thấy cô bước đi, thì giật mình đứng lên níu tay cô lại, những lời Tỉnh Đào muốn nói, không chỉ có thế. _"Buông, đừng để tôi phải gọi bảo an. " Danh Tỉnh Nam lạnh lùng nhìn bàn tay đang níu giữ mình, cô ghét phải nhìn cô ta, bởi vì tim cô sẽ cảm thấy rất đau. Bình Tỉnh Đào từ từ buông lỏng tay, không phải vì cô sợ Tỉnh Nam sẽ gọi bảo an đến, càng không phải sợ mất mặt. Cô buông vì cô không muốn Tỉnh Nam ghét mình thêm nữa. Nhìn bóng lưng Tỉnh Nam khuất sau canh cửa thang máy, Bình Tỉnh Đào hét lên một tiếng thật to. Cô cảm thấy hận bản thân mình vô cùng, vì một sự tự ti danh dự, mà cô làm cho Tỉnh Nam hận mình như thế, quan trọng nhất là làm cho Tỉnh Nam khóc. _"Aaaaa... Bình Tỉnh Đào, mày đúng là đồ tồi." .... Nửa đêm, Danh Tỉnh Nam đang ngủ, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, trong mơ cô thấy Bình Tỉnh Đào bị tai nạn, người Tỉnh Đào đầy máu, nằm bất động. Cô hét lên rồi tỉnh dậy, nước mắt vô thức rơi, cũng may đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên,Danh Tỉnh Nam giật mình. Cô đi đến chỗ kệ bàn để điện thoại, nhìn vào màng hình, là người cô vừa mơ thấy, Bình Tỉnh Đào. Không hiểu sao khi thấy Tỉnh Đào gọi, cô lại cảm thấy thật an tâm, nếu như đây là Tỉnh Đào, như vậy có phải đã chứng minh, Bình Tỉnh Đào vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì, phải không? Kể từ sau ngày đó, cho dù Bình Tỉnh Đào có gọi cho cô bao nhiêu cuộc thì Danh Tỉnh Nam cũng không nghe. Nhưng hôm nay, không biết cô bị gì, lúc này lại rất muốn nghe giọng nói của Tỉnh Đào. Cố giữ giọng lạnh lùng, Danh Tỉnh Nam bắt máy: _"Chuyện gì? " _"Cô gái, hiện giờ chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện X. Cô phải là người nhà của cô ta không? Phiền cô..." Người đàn ông bên kia còn chưa nói xong, chiếc điện thoại trong tay Danh Tỉnh Nam không hiểu sao lại trượt ra khỏi lòng bàn tay của cô, rơi xuống nền gạch bóng loáng, tiếng vỡ đồ vật vang lên nghe thật chói tai. Danh Tỉnh Nam cả người cứng ngắc, như muốn khụy xuống, nhưng cô không thể, lúc nãy người đàn ông kia vừa nói gì, Bình Tỉnh Đào, cô ta bị.. Bị tai nạn? Không... Không thể nào.. Nhất định là sự nhầm lẫn... Nhất định là vậy.... Nhưng đây.. Đây rõ ràng là số điện thoại của Tỉnh Đào mà... Danh Tỉnh Nam cuống cuồng, quơ vội áo khoác ở trên giá treo,khoác vào, chạy thật nhanh ra khỏi chung cư, ngay cả cửa cũng không khóa. Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu: _"Tỉnh Đào.... Tỉnh Đào... Ơi... "
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, sau khi thấy xe cứu thương đến mang Bình Tỉnh Đào đi, mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn một dãy số, rồi phím gọi, bên kia vừa thông, ông ta dùng giọng ồm ồm nói : _"Ông chủ, nhiệm vụ hoàn thành." _"Tốt, rút đi. " Bên kia giọng một người đàn ông, nghe có vẻ rất trầm ấm, từ tính vang lên. _"Dạ. " Cúp máy người đàn ông mặc áo khoác đen, liền không dấu vết rút khỏi hiện trường, cảm giác như nơi này chưa từng có sự xuất hiện của ông ta. Trong đêm, một người đàn ông có đôi mắt hồ ly sáng quắc, đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh ta âm trầm, cảm giác giống như là một con báo đang rình rập, chờ thời cơ mà tấn con mồi của mình. Trên môi là nụ cười âm hiểm... "Tứ Trụ, ngày tàn của các người đã đến rồi. "
|
Chap 30 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là laaa~~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Khi Danh Tỉnh Nam đến bệnh viện thì Bình Tỉnh Đào đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nước mắt Danh Tỉnh Nam lại thi nhau rơi xuống nơi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trong đầu chỉ có một ý niệm : _"Tỉnh Đào, chị nhất định đừng xảy ra chuyện gì? Van cầu chị... " ... Ánh mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc cánh cửa kia mở ra. Danh Tỉnh Nam không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ vừa mới bước ra, giọng cô hơi khàn đi, có lẽ là do khóc quá nhiều hoặc là vì suốt đêm không ngủ : _"Bác sĩ... Bác sĩ chị ấy sao rồi ?" Nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, vị bác sĩ ảo não lắc đầu, khẽ thở dài : _"Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tỉ lệ phần trăm cô ấy tỉnh lại là rất thấp, cũng có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.... " Cả người Danh Tỉnh Nam thoáng chốc không còn một chút khí lực, thân thể cô loạn choạng suýt thì ngã xuống, rất may cô y tá đang đứng bên cạnh cô đã kịp đỡ cô đứng vững, rồi dìu Danh Tỉnh Nam lại chỗ ghế chờ, ngồi xuống. Ông bác sĩ già bước đến trước mặt cô, khẽ đẩy gọng kính lên nói : _"Trước tiên, cô cứ bình tĩnh lại trước đã, mọi chuyện cũng sẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Lúc nãy tôi nói, đó chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Nhưng một phần ngàn không phải là con số không, nếu như cô ấy có ý chí sống mạnh mẽ, thì cơ hội tỉnh lại là rất cao. " _"Vậy còn nếu chị ấy không thể tỉnh lại thì sao? " Nghe lời bác sĩ, Danh Tỉnh Nam trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhưng vẫn không thể bỏ qua trường hợp kia. Nếu như Tỉnh Đào không tỉnh lại thì cô sẽ phải làm sao đây? _"Chuyện này... Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, vậy thì... Chúng tôi ...cũng không thể làm gì được. " _"Tôi có thể vào trong với chị ấy được chứ? " Danh Tỉnh Nam giọng run rẩy, cô sợ trường hợp kia sẽ xảy ra, cô thực sự không muốn một chút nào... _"Được, nhưng phải đợi thêm khoảng nửa giờ sau, cô ấy được mang đến phòng hồi sức, lúc đó cô sẽ được vào. Xin phép tôi đi trước, xin đừng quá thương tâm. " Ông bác sĩ nói xong liền bước đi, những cảnh tượng như thế này ông mặc dù đã trông thấy rất nhiều, nhưng tại sao vẫn cứ đau lòng? ... Bước vào phòng hồi sức, hai chân Danh Tỉnh Nam giống như không có một chút sức lực nào, chỉ xiêu vẹo bước đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt vốn dĩ đẹp gái phóng khoáng, nhưng bây giờ lại không một chút huyết sắc kia. Cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng không thể kiềm nén được nữa, cô bật khóc : _"Tỉnh Đào... Tỉnh Đào ơi... Chị tỉnh lại đi, xin chị mà, em không giận nữa, không ghét chị nữa, em chỉ cần chị tỉnh lại thôi... Tỉnh Đào ơi... Hức hức ... " Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, Tỉnh Đào vẫn còn nhắn tin, gọi điện cho cô, nói thực xin lỗi, nói cô bỏ qua cho Tỉnh Đào, nói cô nếu muốn bây giờ họ có thể sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Nhưng sao bây giờ, Tỉnh Đào lại nằm trên giường như một cái xác vô tri vô giác vậy chứ? Cô thật sự không tin được... Hoặc là nói, cô không muốn tin, không chấp nhận được sự thật này. Cánh cửa phòng hồi sức bật mở ra, ba người con gái thân hình cao lớn cùng với hai cô gái xinh đẹp đi vào. Thấu Kì Sa Hạ và Lâm Nhã Nghiên không nói hai lời, liền đi thẳng đến chỗ bạn mình đang khóc đến tê tâm liệt phế kia. Sa Hạ xúc động không nói nên lời, chỉ ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng, giọng cũng nghẹn ngào : _"Tỉnh Nam... " Vòng tay và giọng nói thân thuộc khiến cho một Danh Tỉnh Nam lúc nào cũng kiên cường, mạnh mẽ, mà bây giờ lại oà khóc giống như một đứa trẻ : _"Hức hức hức ... Mình không tin, Sa Hạ, cậu nói đi, đây là mơ phải không, làm ơn nói cho mình biết, đây chỉ là mơ thôi đi, được không? Hức hức hức ... " _"Tỉnh Nam, cậu đừng khóc, Bình Tỉnh Đào sẽ không sao đâu, chị ta nhất định sẽ tỉnh lại thôi... " Lâm Nhã Nghiên mặc dù là an ủi, nhưng nước mắt đã đông đầy trên khoé mắt. Mặc dù Bình Tỉnh Đào là đồ lăng nhăng, lại còn làm cho Tỉnh Nam khóc, nhưng nói cho cùng chị ta cũng là bạn của Tịnh Nghiên, bạn của "chồng" tương lai, suy ra... Ừm ...cũng hơi thân. Vậy nên chuyện chị ta lừa dối Tỉnh Nam, cô sẽ tạm bỏ qua vậy. _"Ừm chắc chắn Tỉnh Đào sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Đúng không Sa Hạ?... " Danh Tỉnh Nam như được tiếp thêm hy vọng, cô nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt mong chờ. _"Đúng vậy, Tỉnh Nam, mình cũng có lòng tin Bình Tỉnh Đào sẽ sớm tỉnh lại thôi." Thấu Kì Sa Hạ gật đầu, nàng cũng mong cô ta sẽ không có việc gì cả. _"Đúng vậy, Tỉnh Đào sẽ không có chuyện gì, Tỉnh Nam cô cứ về trước, nghỉ ngơi đi, dường như cả đêm cô đều không ngủ thì phải? " Phác Trí Tú (Park Jihyo) lên tiếng, tuy rằng giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng nghe xong vẫn thấy trong lời nói có sự quan tâm. Danh Tỉnh Nam lắc đầu, cô không muốn, cô muốn nhìn thấy Bình Tỉnh Đào tỉnh lại, muốn người đầu tiên Tỉnh Đào nhìn thấy sẽ là mình. Lỡ như lúc cô về mà Tỉnh Đào tỉnh lại thì sao? Cô muốn Tỉnh Đào hiểu, mình đã lo lắng cho Tỉnh Đào như thế nào? _"Tỉnh Nam, cậu nên nghe lời chị Trí Tú (Jihyo) nói đi, bây giờ Bình Tỉnh Đào vừa mới phẫu thuật, nên tạm thời sẽ không thể tỉnh lại lúc này đâu. Cậu về nghỉ ngơi một chút đi, bằng không, mình sẽ đưa cậu về? " Nói xong Lâm Nhã Nghiên đã đưa tay muốn kéo Danh Tỉnh Nam đang ngồi bất động dậy, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn không nhúc nhích, ý định rõ ràng, cô không muốn rời đi. Thấy không thể lay chuyển được ý định của Danh Tỉnh Nam, Sa Hạ thở dài, cũng thôi không ép Danh Tỉnh Nam nữa, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng : _"Nếu không, mình giúp cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, được không? Lúc này Danh Tỉnh Nam mới chịu đồng ý bước ra khỏi phòng. Tất nhiên có cả Lâm Nhã Nghiên đi theo. Trong phòng, thoáng chốc chỉ còn ba người con gái, họ cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến lại đứng cạnh giường Bình Tỉnh Đào. Du Tịnh Nghiên lắc đầu, đưa tay...không thương tiếc đấm vào cánh tay phải của Bình Tỉnh Đào, nghiến răng : _"Người đã đi rồi, cậu còn ở đây giả vờ cái gì? Muốn diễn hoài như vậy à? " Bình Tỉnh Đào nằm trên giường, hé mắt từ từ mở ra, sau khi xác định chắc chắn Danh Tỉnh Nam đã đi ra ngoài mới ngồi bật dậy, xoa xoa chỗ bị Du Tịnh Nghiên đấm, ai oán : _"Tịnh Nghiên, cậu cũng đừng ra tay mạnh như vậy chứ? Tuy rằng phẫu thuật là giả, nhưng mình bị thương là thật đó. " _"Hừ, cả đêm có người đẹp lo lắng, mừng như chó thấy chủ quýt đuôi, mà lại còn khoe mẽ." Phác Trí Tú (Park Jihyo) khinh bỉ lườm Bình Tỉnh Đào một cái cháy mặt. Muốn chứng tỏ sức hút của mình à? Bị nói là chó nhưng Bình Tỉnh Đào lại không tức giận, ngược lại, trên môi là nụ cười vô sỉ : _"Thì sao? Thấy mình có người yêu bên cạnh lo lắng, cậu ghen ăn tức ở với mình à? " _"Mình thèm vào... Hừ " Phác Trí Tú (Park Jihyo) hừ lạnh, cũng thôi không nói nữa, Tiểu Nhiên của cô, vài ngày nữa sẽ về rồi, đến lúc đó, cô cầu cho Danh Tỉnh Nam vẫn còn giận bạn mình, như thế cô cũng sẽ có cơ hội lên mặt rồi. Quả thật cô cảm thấy Danh Tỉnh Nam rất ngu ngốc, bộ cô gái này không biết suy sao? Người im lặng nãy giờ, Chu Tử Du lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng : _"Điều tra được chưa? " Ngay lập tức, cả 3 người kia khuôn mặt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, Du Tịnh Nghiên âm trầm lên tiếng : _"Hắn ta đang ở Đài Loan." Phác Trí Tú (Park Jihyo) cũng nghiêm túc nói : _"Đúng vậy, theo tất cả tư liệu mà ám vệ đã điều tra, thì hắn ta đã sang đây được vài ngày rồi. Tử Du , cậu còn nhớ lần bị ám toán trước không?" Chu Tử Du gật đầu, Bình Tỉnh Đào nhíu mày hỏi : _"Ý cậu lần đó, cũng đều là hắn chủ mưu? Không phải gia tộc Williams? " _"Đúng vậy." Phác Trí Tú (Park Jihyo) gật đầu. Chu Tử Du lại nói : _"Chuyện này mình đã sớm biết." _"Vậy tại sao cậu không nói với bọn mình? " Bình Tỉnh Đào nhìn Chu Tử Du bằng ánh mắt trách cứ, Chu Tử Du có còn xem bọn họ là bạn nữa không vậy? Nhìn Bình Tỉnh Đào một cái, Chu Tử Du nhàn nhạt mở miệng : _"Chuyện gia tộc Williams bị tiêu diệt, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến hắn ta. Mình chỉ là có ý cảnh cáo hắn một chút. " _"Trưởng tôn gia tộc Tabaguchi, ông Tabaguchi Lâm Khang lần trước bị ám sát, cũng là do hắn gây ra. " Du Tịnh Nghiên lên tiếng, chuyện ông Lâm Khang suýt bị mất mạng lần đó, cô đã đều tra rất kỹ. Xác định, họ là thật sự muốn lấy mạng của ông Tabaguchi Lâm Khang, vì lần đó mà ông ấy tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, mọi chuyện ở bên Nhật của gia tộc bây giờ đều đặt lên vai của Tabaguchi Lâm Hoàng. Do đó, mà đến bây giờ Nhã Nghiên cũng chưa về Nhật được. _"Cái gì, mọi chuyện đều do hắn làm? " Bình Tỉnh Đào mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, tuy bề ngoài cô là một người ông bướm, đào hoa, lúc nào cũng có nụ cười nhã nhặn trên môi. Nhưng cái danh Ngạo Vương không phải chỉ là một lời đồn. Chuyện hôm qua, nếu như không có Ân Phi (Eunbi IZ*ONE) bí mật báo cho bọn họ biết, hắn ta đã có hành động, thì không biết, bây giờ cô đã trở thành cái dạng gì rồi? Cô nhất định sẽ cho hắn biết, kết quả khi dám động vào mình. Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng nói dịu dàng của Thấu Kì Sa Hạ : _"Tử Du, mở cửa giúp em! " _"CH... Chết...rồi... " Bình Tỉnh Đào giật mình vội vàng nằm lại xuống giường, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ tiều tụy, sắp chết. Du Tịnh Nghiên cùng Phác Trí Tú (Park Jihyo) nhìn cô khinh bỉ, nhưng không nói gì. Chu Tử Du nói nhỏ : _"Mọi chuyện bàn sau. " Rồi cô tiến lên đưa tay mở cửa, nhìn Thấu Kì Sa Hạ khẽ cong môi. Danh Tỉnh Nam không nói không rằng đi đến bên cạnh giường Bình Tỉnh Đào, lại tiếp tục ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cô, không có ý định xa rời. Thấy vậy ba người con gái nhìn nhau, không tiếng động bước ra ngoài. Trong đầu cùng chung một suy nghĩ : _"Ngô Thế Huân (Sehun EXO), mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu." ... Vài ngày sau, Thấu Kì Sa Hạ vừa mới ngủ dậy, thì đột nhiên lại có điện thoại, thấy số máy lạ, nàng nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy : _"Xin chào, tôi là Sa Hạ..." _"Sa... Sa Hạ...là...là ta... " Đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ, nghe có vẻ đứng tuổi vang lên Sa Hạ tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, là bà ta, cuối cùng nàng cũng chờ được ngày này. Bạch Chi Kiều gọi cho mình, nàng biết bà ta đang muốn nói gì? Giả vờ không biết cô nói : _"Xin lỗi, bà nói tên được không? Tôi không nhớ mình từng quen giọng nói này... " _"Ta... Ta... Là Bạch... Chi ...Kiều. " Bạch Chi Kiều giọng túng quẫn, nếu như còn có cách nào để giúp Bạch Gia, bà ta thật sự không muốn nghĩ đến Thấu Kì Sa Hạ một chút nào. _"Bạch Chi Kiều....? À hóa ra là bác dâu sao? Bác gọi tôi có chuyện gì không? " Thấu Kì Sa Hạ giọng dường như đã biết, nàng hỏi nhẹ nhàng, như mình không hề biết chuyện gì cả. _"Sa Hạ , bây giờ con có thể gặp bác một chút, được không? " Nghĩ Thấu Kì Sa Hạ đã nhận ra mình, Bạch Chi Kiều giọng tự tin hơn, bà ta vội đưa ra đề nghị muốn gặp mặt của mình, vì thật sự Bạch Gia không còn nhiều thời gian nữa. _"Tại sao lại nói là tôi gặp bà, mà... Không phải là vì bà muốn gặp tôi? " Giọng Thấu Kì Sa Hạ lạnh nhạt, bà ta lúc nào cũng vậy, tự cho mình là trên hết, nói mọi người muốn gặp bà ta? Xem ra Bạch Chi Kiều vẫn nghĩ nàng còn là Thấu Kì Sa Hạ trước kia sao? Thật buồn cười... Bạch Chi Kiều không nghĩ Thấu Kì Sa Hạ sẽ phản biện mình lại một câu như thế, nhất thời cứng họng không thốt nên lời. Phải một lát sau, bà ta cuối cùng mới ngập ngừng mở miệng: _"Ta... Đúng vậy, là ta muốn gặp con, Sa Hạ, có thể hay không? " Thấu Kì Sa Hạ trầm mặt, bên này Bạch Chi Kiều sốt ruột, nếu như Sa Hạ không chịu gặp mặt bà ta, như thế cho dù Bạch Chi Kiều có nhiều bằng chứng, cũng không thể đổi lấy sự giúp đỡ của Sa Hạ được. Phải một lúc lâu, Thấu Kì Sa Hạ mới nhẹ nhàng lên tiếng : _"Được, 30 phút nữa, ở Thuỵ Lâm. " _"Được.... Được... ta nhất định sẽ đến đúng giờ." Bên này Bạch Chi Kiều vui mừng, bà ta tin lần này sẽ có thể giúp Bạch Gia. Cúp máy, Sa Hạ nhìn người con gái đang ôm mình, cười tươi nói : _"Ông xã, cuối cùng bà ta cũng hành động rồi. " Ôn nhu vuốt tóc nàng, Chu Tử Du cũng khẽ nhếch môi cười nhẹ: _"Ừ, chị biết hôm nay bà ta sẽ gọi cho em" _"Làm sao chị biết ? " Sa Hạ tròn mắt ngạc nhiên, đừng nói với nàng là cô có giác quan thứ ba nha, nàng không tin đâu. _"Tịnh Nghiên, đã có hành động. " Chu Tử Du nói. _"Tịnh Nghiên?... Ý chị nói là Du Tịnh Nghiên sao? Cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện của Bạch Gia? " Sa Hạ nghiêng đầu khó hiểu, sao tự nhiên Tử Du lại nói đến Du Tịnh Nghiên? Đầu óc nàng dường như đang nghĩ ra được chuyện gì đó thì phải?... _"Bạch Gia đi đến bước đường hôm nay, là do Tịnh Nghiên làm. Với Bạch Gia, nhất là Bạch Chi Kiều trong lòng Du Tịnh Nghiên chỉ có một chữ, đó là "hận". Chu Tử Du từ từ giải thích cho Sa Hạ nghe, cô nghĩ mọi chuyện có liên quan đến nhau vì vậy mới mang chuyện của Bạch Gia và Du Tịnh Nghiên nói cho cô biết. _"Oh... Là vậy sao? Xem ra lần này Bạch Gia nhất định sẽ không qua được rồi. " Thấu Kì Sa Hạ cười cười, cũng thôi không hỏi tiếp, chuyện của người khác, nàng sẽ không tìm hiểu quá sâu. Một mặc vì nàng không có tính nhiều chuyện, mặc khác người ta sẽ không thích chuyện riêng của mình bị nhiều người biết, và nàng là một trong số đó. ... Thuỵ Lâm là tên một quán Cafe có tiếng ở thành phố, không phải chỉ vì Cafe rất ngon, mà còn vì không gian ở đây rất thoáng đãng, tạo một không khí rất dễ chịu cho khách, vì vậy ở đây sáng trưa chiều tối đều có người đến uống Cafe. Nam Tuấn sau khi đưa Sa Hạ đến, anh đã đi một lối vào khác đến và ngồi vào bàn gần đó, để quan sát hai người. Sa Hạ vừa vào đã thấy Bạch Chi Kiều ngồi ở đó, đưa tay ra hiệu cho mình. Bước đến kéo ghế ngồi xuống, tự gọi cho mình một ly capuchino, nàng lạnh nhạt nhìn bà ta hỏi : _"Bà muốn gặp tôi có chuyện gì? " _"Ta ..." Bạch Chi Kiều trước lúc đến, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi gặp Thấu Kì Sa Hạ thì lời ra tới miệng, lại là những tiếng lắp bắp khó hiểu. Phục vụ mang nước cho Sa Hạ xong, cũng nhẹ nhàng rời đi. Bạch Chi Kiều sau khi uống một hớp nước lớn, mới lấy lại sức lực nói : _"Sa Hạ, ta biết con hiện giờ, đang có quan hệ rất thân với Tập Đoàn Chu Đế, phải không? " Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào miệng của ly capuchino, Sa Hạ không trả lời, chỉ nhìn Bạch Chi Kiều, chờ bà ta nói tiếp. _"Ta... Cái đó... Con có thể nói một tiếng, nhờ chủ tịch của Chu Đế giúp Bạch Gia một chút được không? " Bạch Chi Kiều khó khăn mở miệng, phải đi đến bước đường cùng này, bà ta thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Nếu như không phải là vì Trương Tất Thịnh không chịu giơ tay ra giúp đỡ Bạch Gia, thì bà ta cũng không cần phải đi cầu xin Thấu Kì Sa Hạ như thế này? Càng nghĩ, ý hận trong lòng Bạch Chi Kiều dành cho Trương Tất Thịnh lại cao thêm mấy phần. _"Tôi tại sao lại phải giúp bà? " Sa Hạ nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói không có chút gì gọi là tình cảm. _"Vì... Ta... Ta... " Bạch Chi Kiều cứng họng, không biết nên nói gì, kể công kể tình kể nghĩa sao? Đối với Thấu Kì Sa Hạ, bà ta có làm những chuyện gọi là tình nghĩa sao? Không, không hề, với nàng bà ta chỉ có một từ là ghét. Bà ta ghét nàng cái gì cũng hơn Trương Khả Y của mình. Xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn... Cho nên, từ nhỏ bà ta đã không thuận mắt với nàng, luôn âm thầm làm cho nàng bị vấp ngã, hay cố tình không để ai biết, mà đánh nàng. Cho đến khi nàng có ý thức hiểu biết một chút, thì bà ta không thể trực tiếp mà đánh nàng, nên sẽ thường xuyên gài bẫy cho nàng bị nhốt bị ngã bị té. Còn mình giả vờ yêu thương mà lo lắng cho nàng như con ruột của mình. _"Sao vậy? Không thể nói được sao? Vậy thì tôi đi đây. " Thấu Kì Sa Hạ đứng lên, giả vờ mình muốn đi, Bạch Chi Kiều hoảng hốt, bà ta vội nói mà không cần suy nghĩ : _"Sa Hạ đừng đi... Ta... Ta có bằng chứng, chứng minh ba con bị sát hại... " Thấu Kì Sa Hạ đang đứng quay lưng về phía bà ta, bỗng sống lưng cứng đờ. Cuối cùng thì bà ta cũng đã nói ra sự thật rồi. Nàng xoay người, ánh mắt nhìn bà ta như không tin, hỏi : _"Bà vừa nói gì? Ba tôi bị sát hại? " _"Đúng vậy, Sa Hạ đây là bằng chứng... " Bạch Chi Kiều vội vàng lấy một cái máy ghi âm từ trong túi xách của mình ra đưa cho Sa Hạ, kèm theo còn có một vài tờ giấy mà Thấu Kì Sa Hạ chưa từng thấy bao giờ. Sa Hạ cũng không vội bật máy ghi âm lên nghe. Nàng muốn sau khi về nhà, ở trong lòng Chu Tử Du rồi mới nghe, như thế nếu nàng có khóc, cũng chỉ có mình cô thấy mà thôi. Lấy vài tờ giấy lên, tỉ mỉ xem một lượt, cô híp mắt nhìn Bạch Chi Kiều: _"Bà muốn bán cổ phần của Thấu Gia cho tôi? " _"Đúng vậy. Sa Hạ, dù sao con cũng là người nhà họ Thấu, huống hồ chi Thấu Gia lại là tâm huyết cả đời của ba con, vì vậy ta tin tưởng mà giao cổ phần của Thấu Gia cho con..." Bạch Chi Kiều đánh thẳng vào tâm lý của Sa Hạ, bà tin vì ba mình nàng sẽ chấp nhận mua lại 10% cổ phần của Thấu Gia, mà Trương Tất Thịnh đã chuyển cho mình. _"Nghe bà nói vậy, Thấu Kì Sa Hạ tôi dường như nên cảm ơn bà một tiếng mới phải? " Sa Hạ cười giễu cợt, vợ chồng bà ta đã cướp lấy hết 40% cổ phần Thấu Gia trong tay của ba nàng, lại còn nhẫn tâm hạ sát bọn họ. Vậy mà bây giờ bà ta dám lấy cổ phần của ba nàng bán lại cho nàng? Thật sự là rất tức cười. _"Ta... " Bạch Chi Kiều hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười kia của Thấu Kì Sa Hạ, theo trí nhớ của mình. Thấu Kì Sa Hạ trong suy nghĩ của bà ta, rất hiền lành và dễ tin người, rất coi trọng người thân trong gia đình. Sao bây giờ nàng lại khác như thế? Thật sự bà ta có phần tiếp thu không nổi. _"Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. Nếu như không có chuyện gì nữa, xin phép tôi đi trước. " Không đợi bà ta có còn muốn nói gì nữa hay không, Thấu Kì Sa Hạ đứng lên xoay người, ưu nhã rời đi. Nàng thật sự đang rất nóng lòng muốn nghe được sự thật trong cái máy ghi âm kia. Bạch Chi Kiều cũng rời đi, bà ta tin Thấu Kì Sa Hạ sẽ đồng ý mua cổ phần của Thấu Gia trong tay mình. Như thế chỉ còn chờ ngày Bạch Gia trở mình nữa thôi. Một đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn Thấu Kì Sa Hạ rời đi, khoé môi lại nhếch lên nụ cười mà mị. Xoay người bước đi hướng khác, Ngô Thế Huân trong đầu lại nghĩ đến một chuyện mà hắn rất có hứng thú. .... "Hahaha... Thấu Doãn Kỳ ....đúng là một thằng ngu, ....không ngờ ....nó lại dễ ....tin tưởng người khác như vậy..... Chỉ cần nói vài lời...., liền viết giấy uỷ thác..... chuyển nhược cổ phần Thấu Gia cho tôi?.... Nhưng lẽ ra mọi chuyện đã rất ổn thoả nếu như nó không bổ sung ..thêm một tờ giấy ghi chú di chúc.... điều kiện là ....." đợi khi nó chết thì 35% cổ phần cùng với giấy tờ nhà đất sẽ thuộc về Thấu Kì Sa Hạ .... còn tôi chỉ có 5% mà thôi... Vì cái gì mà tôi chỉ được có 5%? ..... Tôi không đồng ý.... Tôi muốn tất cả... Nhưng tôi lại không muốn đợi.... Chỉ cần Thấu Doãn Kỳ chết.... Tôi sẽ có tất cả.... Vì vậy.... Hahaha... Một vụ tai nạn thôi... Xe hỏng máy, mất phương hướng... Đâm vào dãy phân cách... Bình xăng bị rò rỉ... Và.... Bùm.... Hahaha.... Trương Doãn Kỳ biến mất trên thế giới này, còn tôi... Sẽ trực tiếp thay nó ....hahaha... Trong máy ghi âm phát là giọng nói có phần đã rất say của một người đàn ông. Ông ta đã kể lại tội lỗi của mình, mình một cách tự nhiên, không hề thẹn với lòng. Vài giây sau, là giọng nói của một người phụ nữ vang lên : _"Vậy, cái chết của Thấu Doãn Kỳ đều là do ông bày ra, vì muốn đoạt lấy Thấu Gia? " _"Đúng vậy, là tôi muốn giết Thấu Doãn Kỳ, tôi muốn có tất cả những thứ của nó..... Chiếc máy ghi âm bị bấm nút stop, Chu Tử Du đau lòng ôm bà xã đại nhân, nàng đang khóc đến tê tâm liệt phế: _"Tại sao chứ? Họ là anh em (cùng cha khác ông nội) mà? Hức hức hức.... Tử Du, em hận ông ta... Hức hức hức .... " _"Ngoan, chị sẽ trả thù cho em... Không khóc nữa, được không? " Chu Tử Du đau lòng không thôi, bảo bối của cô, cô thương còn không hết, vậy mà Trương Tất Thịnh lại dám đối xử với nàng như thế? Đã đến lúc, cho ông ta nhận lấy hậu quả rồi.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau một khoảng thời gian ngồi chỉnh sửa lại, vì cái tội chơi ngu lỡ tay bấm xóa nguyên cái bản thảo, thì máy ta giờ chỉ còn 2% pin :(((. Thật xin lỗi vì đã khiến các ngươi để lâu như thế, ta cũng không muốn đâu nhưng mà đời là thế mà. Trách được gì :((((. Các trẩm cố gắng chờ nữa đi nhé í hí hí. See u later
|
Chap 31 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Tập đoàn Thấu Gia Trương Tất Thịnh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch. Ông ta đang vui mừng như điên, mấy ngày trôi qua rồi mà tập đoàn Thấu Gia vẫn bình yên vô sự, như thế chẳng phải đại biểu cho Thấu Kì Sa Hạ đã bỏ qua cho ông ta rồi sao? Nếu không, nhìn tư cách chủ tịch tập đoàn Chu Đế, Chu Tử Du bảo hộ, che chở cho Sa Hạ như vậy. Chỉ cần Thấu Kì Sa Hạ bày ra một chút thái độ không vui thôi, tập đoàn Thấu Gia cũng chắc chắn không thể trụ nổi qua một ngày, chứ nói gì đến 4 ngày? Càng nghĩ, ông ta lại càng cảm thấy quyết định xin Sa Hạ bỏ qua cho mình là đúng. Chợt, ánh mắt Trương Tất Thịnh sáng quắc lên, nếu như Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa gia đình, vậy tại sao ông ta lại lợi dụng điểm đó, mà lôi kéo nàng về phía mình? Như vậy tập đoàn Chu Đế sẽ là một kim bài miễn tử cho Thấu Gia hay sao? Trương Tất Thịnh cười khoái trá. Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của ông ta bật mở ra, cô thư ký hoảng hốt chạy vào : _"Chủ... Chủ tịch.... Không ...không xong rồi... " Tâm tình đang tốt của Trương Tất Thịnh, bị thái độ không có phép tắt của thư ký làm cho mất hứng, nhíu chặt mày lại, ông ta trách cứ : _"Thư ký Hoàng, Việc gì mà cô lại hốt hoảng như vậy chứ? _"Tất cả... Tất cả các tập đoàn mà chúng ta hợp tác đột nhiên đồng loạt rút vốn rồi...." Hoàng Ân Phi (SinB G-Friend) khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, lắp bắp nói... _"CÁI GÌ? " Trương Tất Thịnh đứng bật dậy, khuôn mặt đang nghênh ngang bỗng dưng biến sắc. Có phải ông ta nghe nhầm không? _"Còn . ... Còn có ..." Cô thư ký thật sự không dám nói thêm, chuyện này thật sự là một đả kích rất lớn. _"Còn có cái gì? Nói mau? " Trương Tất Thịnh gào lên, ông ta thực sự không thể bình tĩnh được nữa. _"Còn có... Các nguyên lão cổ đông.... Muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị... Muốn... Muốn thay đổi chủ tịch mới..." _"Cái gì, bọn họ muốn tạo phản phải không? " Trương Tất Thịnh tức giận, đập bàn một cái. Ông ta biết mấy lão già kia rất bất mãn với mình, nhưng chỉ vì trong tay ông ta có nhiều cổ phần nhất, nên cho dù mấy lão già kia có không thích cũng chẳng thể làm gì. Được lắm, đã vậy, Trương Tất Thịnh này sẽ cho bọn họ biết, cái giá khi dám chống lại ông ta là như thế nào? Hừ. Lạnh giọng nhìn thư ký, ông ta nói : _"Nói cho bọn họ, 1 giờ nữa, tập trung đầy đủ ở phòng họp, hôm nay tôi sẽ giải quyết tất cả. _"D...Dạ... " Hoàng Ân Phi gật đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài, khi xác định không có ai đang ở gần mình, cô thư ký mới lấy điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô đã nhỏ giọng nói : _"Một giờ nữa, sẽ mở cuộc họp cổ đông. " _"Được, em biết rồi, cảm ơn chị. " Bên kia giọng một người con gái dịu dàng vang lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ. Cúp máy, Hoàng An Phi khẽ thở phào, nhìn vào một cái tách trà trên bàn, giọng cô nghe rất buồn : _"Ngài chủ tịch, ngài và phu nhân hãy yên tâm nhắm mắt đi. Cuộc sống của tiểu thư hiện giờ rất tốt, còn tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô ấy lấy lại tất cả. Thật ra cô là con của bạn thân, của mẹ Thấu Kì Sa Hạ. Hoàng Ân Phi không có cha, năm 16 tuổi mẹ cô vì bị bệnh mà qua đời, lúc đó nhờ có ông bà, cố chủ tịch Thấu Gia, Trương Tất Thịnh đã giúp đỡ. Nhờ họ mà mẹ của cô được an táng đàng hoàng, họ còn giúp đỡ cho cô có kinh phí đi học, rồi lại còn thực hiện ước mơ của mình là đi du học. Sau khi về nước, những tưởng sẽ có thể đền đáp công ơn của ông bà chủ tịch. Nào ngờ, cô chỉ mới vừa vào công ty làm một tháng thôi, họ đã gặp tai nạn mà qua đời. Lúc đó không chỉ có Sa Hạ suy sụp, mà cô cũng như kiệt sức, không còn một chút khí lực gì cả. Sợ mọi người sẽ cho là mình giả vờ thương tiếc, mèo khóc chuột giả từ bi. Nên Hoàng Ân Phi đã cố gắng giấu đi nổi lòng của mình, ở bên cạnh giúp Sa Hạ lo liệu hậu sự của ông bà chủ tịch. Cô nghĩ song thân nhà Thấu Gia, đột ngột mất đi là do tai nạn, nhưng không ngờ đằng sau nó là một sự thật đáng sợ đến như vậy? Nếu như Sa Hạ không nói cho cô biết, chắc chắn cô đã không tiếc mà liều mình làm việc vì công ty rồi. Không thể tin, bọn họ là anh em (cùng cha khác ông nội) mà lại đối xử với nhau như thế? Thật đáng sợ... .... Buổi họp hội đồng quản trị tập đoàn Thấu Gia diễn ra. Các nguyên lão cổ đông ai ai cũng một vẻ mặt âm trầm. Trương Tất Thịnh mở cửa đi vào, ông ta cao ngạo đi đến và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Nhìn các lão già có mặt ở đây, ông ta nhếch mép : _"Sao? Các vị muốn họp cổ đông mà, sao lại không nói gì đi chứ? " Bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, như là đang tìm một người giỏi nhất để nói chuyện với Trương Tất Thịnh. Cuối cùng vị nguyên lão có thâm niên cũng đã ngoại ngũ tuần mới từ từ lên tiếng : _"Sau khi bàn bạc, hôm nay chúng tôi muốn đề xuất, bầu lại chủ tịch một lần nữa. " Trương Tất Thịnh cười khẩy, nhếch chân mày nhìn người vừa lên tiếng : _"Vậy ý ông là... tất cả mọi người ở đây muốn giáng chức tôi? " _"Có thể nói là như vậy. " Người đàn ông kia không né tránh, nghênh đón ánh mắt của ông ta. _"Dễ như vậy sao? " Trương Tất Thịnh nhìn một lượt bọn họ, ông ta biết bọn họ không hề hài lòng khi mình lên làm chủ tịch. Nhưng ai bảo? Người có cổ phần lớn nhất là ông ta chứ? Hừ, hôm nay ông ta sẽ cho bọn họ biết, cái giá khi dám chống lại ông ta. Khuôn mặt Trương Tất Thịnh cứng lại, nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất. Trừng mắt nhìn tất cả bọn họ, ông rít qua kẽ răng : _"Được thôi, vậy các người muốn dựa vào điều tiên quyết gì mà bầu cử? Cổ phần? Lợi nhuận? Thâm niên làm việc? " _"Tất nhiên là dựa vào cổ phần. " Phó chủ tịch tập đoàn, Ninh Khải (Huening Kai TXT) lên tiếng, nói thật anh đây đã không ưa cái bản tính, tự cho mình là đúng của Trương Tất Thịnh từ lâu rồi. Nếu như không phải vì ông ta là người mà cố chủ tịch Thấu Doãn Kỳ chỉ đích danh thừa kế, và là người nắm giữ cổ phần cao nhất trong tập đoàn, thì anh đã thẳng tay lật đổ ông ta từ lâu rồi, chứ không để ông ta được đằng chân lân đằng đầu như bây giờ đâu. _"Dựa vào cổ phần? Haha... Các người có phải nhầm lẫn hay không? " Nghe dựa vào cổ phần mà bầu lại chủ tịch, Trương Tất Thịnh không kiềm được mà cười ra tiếng bọn họ bị ngu sao? Cổ phần? Cổ phần của ông ta có thể nói là gấp ba gấp bốn lần của bọn họ đó. Lại còn muốn lấy cổ phần làm điều tiên quyết ? Thật là không tự lượng sức mình mà. Haha... _"Không nhầm, chúng ta bắt đầu bầu đi. " Ninh Khải lên tiếng, nếu như anh không phải là người biết áp chế cảm xúc giỏi, thì đã đấm vào mặt của ông ta rồi. _"Được. " Thấy bọn họ không có ý buông bỏ, Trương Tất Thịnh thu hồi nụ cười trào phúng trên mặt, đã vậy hôm nay Trương Tất Thịnh này sẽ cho bọn họ biết cái gì là tâm phục khẩu phục ? Giấy tờ cổ phiếu trái phiếu, quyền chuyển nhượng, thừa kế con dấu tất cả mọi người đều đồng loạt để lên trước mặt mình. Người đại diện phát ngôn hợp pháp của công ty bắt đầu đọc số cổ phần mà từng người nắm giữ : _Giám đốc điều hành giữ 8% cổ phần. _Giám đốc nhân sự giữ 8% cổ phần. _Giám đốc phòng maketting giữ 8% cổ phần. _Phó chủ tịch tập đoàn giữ 15% cổ phần. _Chủ tịch phu nhân giữ 10% cổ phần. _Chủ tịch đương nhiệm giữ 30% cổ phần. _Còn lại 21% do các thành viên không thường trực trong tập đoàn giữ. _"Bây giờ chúng ta tiến hành bầu cử." _"Còn bầu cử làm gì? Không phải số liệu đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi là người có cổ phần nhiều nhất, vì vậy, chức chủ tịch hiển nhiên vẫn là tôi giữ rồi. " Trương Tất Thịnh cười lạnh. _"Nếu như ông đã nói như thế? Vậy nếu chúng tôi cùng tập hợp tất cả các cổ phần của từng người lại chung một chỗ, như vậy... Ông thấy thế nào? " Ninh Khải cười cười lên tiếng. _"Cái... Cái gì? Không thể nào... " Trương Tất Thịnh biến sắc, ông ta thực sự chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nếu thật như vậy, e rằng ông ta sẽ không thể giữ nổi cái ghế chủ tịch này nữa. Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp lại mở ra, một người con gái xinh đẹp dịu dàng đi vào, bên cạnh là hai người đàn ông. Thấy người con gái đó, Trương Tất Thịnh lúc đầu là bất ngờ sau lại cười cười, hất mặt nhìn các nguyên lão cổ đông, rồi lại nhìn cô gái giọng vui vẻ : _"Sa Hạ con đến rồi? Nào ngồi đi con !" Thấu Kì Sa Hạ nhìn cũng không nhìn ông ta một cái, chỉ chăm chú vào những tờ giấy trong tay mình. Người đàn ông đứng bên cạnh Sa Hạ, giọng không cảm xúc nói : _"Chào các vị, tôi là luật sư đại diện của cô Thấu Kì Sa Hạ. Đây là tất cả giấy tờ về chuyển nhượng cổ phần mà phu nhân của chúng tôi đang nắm. Hôm nay phu nhân của chúng tôi muốn tranh cử chức chủ tịch. " Vừa nói người đàn ông vừa đưa cho tất cả mọi người ở đó một vài tờ giấy, trong đó là tất cả số liệu cổ phần mà Thấu Kì Sa Hạ đang nắm giữ. _"Cái gì? " Trương Tất Thịnh đứng bật dậy, ông ta hết nhìn Thấu Kì Sa Hạ rồi lại nhìn người đàn ông kia, trên mặt là sự tức giận không hề che giấu. Cứ nghĩ Thấu Kì Sa Hạ hôm nay đến đây để giúp ông ta giữ vững chức chủ tịch. Nhưng lại không ngờ ngay cả nó cũng muốn đoạt đi cái ghế chủ tịch của ông ta. Thật sự rất đáng tức giận. Ninh Khải thì ngược lại, không có biểu hiện gì cả, anh chỉ nhìn Thấu Kì Sa Hạ hỏi : _"Sa Hạ, cô đến rồi à?... . " _"Ninh Khải, anh khỏe. " Thấu Kì Sa Hạ lúc này mới ngẩng mặt lên, cười nhìn Ninh Khải. Giao tình của ba nàng và Ninh Khải rất tốt, họ là bạn thân của nhau. Lúc ba nàng bị tai nạn, vốn dĩ Ninh Khải rất muốn giúp đỡ, nhưng Sa Hạ lại né tránh những sự thân cận kia. Đơn giản vì nàng sợ, nợ tiền nợ bạc còn có thể trả, chứ nợ ân tình thì rất khó. _"Tôi rất tốt. " Ninh Khải cười cười, đối với việc Thấu Kì Sa Hạ đến đây tham gia tranh luận, cũng không có ý kiến gì. Với anh ai cũng được, chỉ cần là giúp tập đoàn có thể phát triển là được rồi. _"Sa Hạ chuyện người đàn ông lúc nãy nói là có ý gì ? Cái gì mà con muốn tranh chấp ghế chủ tịch? " Trương Tất Thịnh không bỏ qua sự tò mò cùng tức giận của mình, ông ta phải quyết hỏi cho ra lẽ mới được. _"Ý trên mặt chữ. " Sa Hạ nhìn thẳng vào mắt ông ta nói, muốn ông ta biết mình không còn là Sa Hạ rụt rè trước kia nữa. _"Ý là... Là mày cũng muốn làm chủ tịch? " Trương Tất Thịnh tức giận thở phì phò, hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn chống đối lại ông ta thế là sao chứ? _"Đúng vậy. " Sa Hạ gật đầu. _"Mày... " Trương Tất Thịnh nghẹn họng nhìn Sa Hạ trân trối. Thấu Kì Sa Hạ không nhìn ông ta nữa, nàng nhìn người đại diện phát ngôn nói. _"Cuộc họp có thể bắt đầu. " Người đại diện phát ngôn cũng công bố, số phần trăm cổ phần mà Thấu Kì Sa Hạ nắm giữ. _"Từ việc cô Sa Hạ đã thu mua cổ phần của các thành viên không thường trực trong công ty nên số phần trăm mà cô ấy đang có là 21% ...." Người đại diện phát ngôn còn chưa nói xong, Trương Tất Thịnh đã lên mặt cười chế giễu : _"21%? Mày nghĩ với bao nhiêu đó, có thể lật đổ được tao sao? Thật là tức cười... " _"Chủ tịch, phiền ông giữ trật tự một chút, tôi còn chưa đọc xong." Người phát ngôn nhíu mày, không lạnh không nhạt nói với Trương Tất Thịnh. _"Lúc nãy tôi nói cổ phần của cô Thấu Kì Sa Hạ là 21%, cộng với 10%, chuyển từ cổ phần của phó chủ tịch Ninh Khải. Vậy nên tổng số cổ phần hiện tại mà cô Thấu đang giữ là 31%. Là người có số cổ phần cao nhất hiện giờ. " Người đại diện phát ngôn dõng dạc nói ra kết quả hiện tại. _"Cái gì? " Trương Tất Thịnh không thể tin vào kết quả này, ông ta đập bàn gào thét : _"Tôi không tin, là các người... Chính các người đã thông đồng với nhau để hạ tôi xuống, có phải không? " Không một ai trả lời ông ta, chỉ có người phát ngôn lên tiếng : _"Theo kết quả bầu, hiện tại số cổ phần cao nhất là cô Thấu Kì Sa Hạ nắm giữ, vì vậy chức chủ tịch sẽ thuộc về ...." _"Không được... Tôi không chấp nhận... " Trương Tất Thịnh mất hết bình tĩnh gầm lên, chỉ có ông ta mới có quyền ngồi vào chiếc ghế này, còn người khác đừng hòng nghĩ đến. _"Chuyện này không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Quyền quyết định thuộc về số phần trăm cổ phần. Ông không có quyền đồng ý hay không? Người làm kinh doanh, chữ tín đi đầu, chắc là ông ...sẽ không quên chứ? " Ninh Khải không nhanh không chậm nói, muốn lật lọng sao, dễ vậy à? _"Ninh Khải... Mày? " Trương Tất Thịnh trừng mắt nhìn Ninh Khải, ông ta không nghĩ hắn ta, lại hợp tác với Thấu Kì Sa Hạ chống lại mình. Đang tức giận, bỗng như nhớ ra điều gì đó, ông vội vàng nhìn người đàn bà nãy giờ vẫn im lặng, giọng kích động : _"Chi Kiều bà có 10% cổ phần đúng không? Mau chuyển cho tôi đi." Bạch Chi Kiều chán ghét nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng nói : _"Tôi không chuyển, ông tự mình lo liệu đi. " _"Bà nói cái gì? Tôi là chồng bà đó, vả lại cổ phần đó là tôi cho bà, bây giờ tôi muốn lấy lại." Trương Tất Thịnh bí thế, bây giờ ông ta chỉ muốn giữ lại chiếc ghế chủ tịch, còn những chuyện khác, không quan trọng. _"Lấy lại? Ha... Ông mơ đi. " Bạch Chi Kiều khinh bỉ nhìn ông ta, nhưng mặc khác... Số cổ phần đó, sau khi Thấu Kì Sa Hạ không mua, bà ta trong lúc túng quẫn đã bán cho một người đàn ông. Mà người kia đã trả một số tiền rất lớn, Bạch Chi Kiều chưa từng nghĩ giá trị của 10% kia lại cao đến như vậy. Với số tiền đó, có thể giúp Bạch Gia trụ thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc Thấu Kì Sa Hạ chịu nói giúp với Tập Đoàn Chu Đế một tiếng, thì lúc đó Bạch Gia nhất định sẽ khôi phục lại. _"Bà? Cái người đàn bà này? " Trương Tất Thịnh nổi nóng, ông ta định nhào đến động tay với Bạch Chi Kiều, nhưng Nam Tuấn đã kịp cản ông ta lại. Kế tiếp là giọng nói của Thấu Kì Sa Hạ : _"Đủ rồi, bây giờ mọi chuyện đã xong, chiếc ghế chủ tịch này tôi sẽ tạm thời giao cho Ninh Khải đảm nhiệm. " _"Cái gì? Sa Hạ? Con làm sao có thể giao cho người khác? Ta là bác của con đó. " Trương Tất Thịnh hoảng sợ nhìn Sa Hạ, không tin được cô lại quyết định như thế. _"Vậy sao? Chuyện đó, lẽ ra ông phải biết rõ hơn tôi chứ? " Sa Hạ cười lạnh, nàng thật không hiểu mặt ông ta được cấu tạo bằng gì mà lại dày đến như vậy. _"Biết rõ cái gì, con nói gì ta không hiểu? " Trương Tất Thịnh chột dạ nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Thấu Kì Sa Hạ. _"Ông không biết? Vậy được rồi, anh Nam Tuấn. " Thấu Kì Sa Hạ không muốn nói nhiều với ông ta nữa, quay sang nhìn Nam Tuấn ra hiệu. Nam Tuấn hiểu ý gật đầu, anh đi lại mở cửa ra, không biết từ khi nào, bên ngoài đã có hơn 6 người đàn ông, trên người mặc cảnh phục của cảnh sát. Đi đến trước mặt Thấu Kì Sa Hạ, bọn họ gật đầu chào. Một người đàn ông trong đó đi đến trước mặt Trương Tất Thịnh nói: _"Chào ông, chúng tôi đến đây theo lệnh triệu tập, mời ông đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra một chuyến. Về tội danh giết người có căn cứ. " _"Cái gì? Tôi không làm gì cả, tại sao lại bắt tôi? " Trương Tất Thịnh gào lên, định chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa chạy được 3 bước đã bị những người cảnh sát kéo lại, còng tay lại, rồi bị kéo ra khỏi phòng trong sự nhòm ngó, bàn tán của người trong tập đoàn. Khuôn mặt Thấu Kì Sa Hạ lạnh đi, nhìn một lượt tất cả mọi người ở đó chỉ bỏ lại một câu : _"Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Ninh Khải tôi cảm ơn anh." Sa Hạ cúi người chào Ninh Khải rồi xoay người bước đi, lúc đi ngang qua Bạch Chi Kiều, ánh mắt nàng như có như không nhìn bà ta, khẽ nhếch môi cười. Bạch Chi Kiều nghĩ rằng mình đã an toàn rồi sao? Ha... Kịch hay vẫn còn dài lắm. Sau khi rời khỏi tập đoàn Thấu Gia, Sa Hạ đi một mình đến mộ ba mẹ, quỳ xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt nàng cố kiềm nén, bây giờ lại như hai dòng suối nhỏ, tuông ra không ngừng : _"Ba mẹ, Sa Hạ đã trả thù được rồi, hai người hãy yên tâm nhắm mắt đi. Ông ta sẽ chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. " Ngồi thêm một lúc thật lâu, Sa Hạ mới luyến tiếc rời đi. Bước vào Thuỵ Lâm, vẫn như thường lệ, cô gọi cho mình một ly capuchino. Trong khi đợi phục vụ mang nước lên, Sa Hạ đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, nàng lấy tiền đặt trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, không để ý, nên đã va phải một người đàn ông. Sa Hạ giật mình, xin lỗi liên tục : _"Thực xin lỗi, tôi vô ý quá, anh có sao không? " _"Không sao, là do tôi đi mà không nhìn, nên mới va phải cô. " Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến Sa Hạ tò mò ngẩng đầu lên. Nhất thời bốn mắt chạm nhau, Sa Hạ nhìn người đàn ông trước mắt mình, tuy bề ngoài anh ta cũng rất đẹp trai, lại còn ăn nói rất lịch sự nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa điều gì đó, làm cho cô cảm giác e dè. Trực giác mách bảo với cô, người đàn ông này tuyệt đối nguy hiểm, tốt nhất là nên tránh xa thì hơn. Ngô Thế Huân nhìn người con gái trước mặt, tuy rằng anh đã gặp nàng ba lần. Nhưng những lần trước đều là đứng nhìn ở phía xa, nên anh không biết nhan sắc của nàng lại mê người đến như vậy? Nhất là đôi môi màu anh đào kia, thật sự rất xinh đẹp, còn có đôi mắt phượng yêu kiều nữa, khiến cho hắn, một khi nhìn thấy lại không muốn dời mắt. Hắn đã theo dõi nàng từ lúc bước ra khỏi Thấu Gia, cho đến tận Thuỵ Lâm này. Vốn dĩ hắn muốn để lần sau sẽ cho hai người chạm mặt, nhưng không biết vì lý do gì mà hắn không kiềm được, muốn nhìn nàng ngay lúc này. Để rồi khi nhìn thấy kỹ, hắn lại không muốn dời mắt. Bị nhìn chăm chăm khiến Sa Hạ khó chịu, nàng lách người tránh đụng chạm với anh ta, mới mở miệng nói : _"Nếu như không có chuyện gì, xin phép tôi đi trước. " Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi Thuỵ Lâm. Ngô Thế Huân nhìn theo dáng nàng rời đi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. "Sa Hạ, tôi sẽ còn gặp lại em. "
.
.
. Thật xin lỗi vì đã cho các bạn chờ lâu, dạo này mình đã bắt đầu thi nên không có thời gian để chỉnh sửa để đăng cho các bạn. Sau khi thi xong mình sẽ bù đắp cả hai fic cho các bạn, í hí hí. Chúc các bạn nào đang trong thời gian thi thì cố gắng thi tốt đạt điểm thật cao nha. Thông cảm cho con sửa chuyện (aka tác giả) này xíu, í hí hí. Thi tốt nha mọi người, 5ting
|
Chap 32 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : Chị Tiên Xinh Gái (ytthin818)
Cover : Ố là la~~~ Pum Xin Chào Cả Nhà (pumpum2654)
Danh Tỉnh Nam mấy ngày nay đều ở bên cạnh Bình Tỉnh Đào, cô chăm sóc cho Tỉnh Đào từng ly từng tí, thật sự rất vất vả. Những lúc cô đi ra khỏi phòng, Bình Tỉnh Đào mới dám mở mắt, cô biết Tỉnh Nam rất lo cho mình, nhìn Tỉnh Nam như vậy cô cũng rất xót xa. Nhưng nếu làm như vậy có thể mang Tỉnh Nam về lại bên mình, thì cô sẽ chấp nhận, mọi đền bù, sau này cô sẽ trả lại cho Tỉnh Nam, sẽ yêu thương Tỉnh Nam bằng cả trái tim mình. Cô biết, Tỉnh Nam có thói quen đi ra khỏi phòng sẽ khóa cửa, vì vậy cô mới lấy laptop ở bên dưới giường của mình ra xem. Muốn điều tra thêm một số chuyện của Ngô Thế Huân nữa. Xem hết tư liệu mà ám vệ đã gửi cho mình, Bình Tỉnh Đào khẽ cau mày. Tư liệu nói, hắn vừa mới cho người điều tra về tập đoàn Thấu Gia và Bạch Gia, không những thế, hắn ta còn thu mua 10% cổ phần của Thấu Gia từ tay của Bạch Chi Kiều. Điều này làm cho Bình Tỉnh Đào cảm thấy khó hiểu, hắn ta là người thông minh, không bao giờ chịu đầu tư vào một việc bất lợi cho mình. Vậy tại sao trong khi Thấu Gia đang gặp khó khăn về tài chính và Bạch Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản, tại sao hắn lại chịu bỏ tiền ra mà vùi vào hai tập đoàn này chứ? Như vậy chẳng phải để người khác cười vào mặt mình sao? Thật khó hiểu? Lấy điện thoại cô gọi hội nghị cho cả ba người còn lại, điện thoại vừa thông, cô đã nói ra thắc mắc trong lòng mình. Du Tịnh Nghiên cùng Chu Tử Du trầm mặt không nói, Phác Trí Tú (Park Jihyo) chợt nhận ra điều gì đó bất thường, cô nhíu chặt mày nói : _"Bạch Gia là kẻ thù của Tịnh Nghiên, còn Thấu Gia là Tập Đoàn của Sa Hạ, mà Sa Hạ lại là người con gái quan trọng nhất của Tử Du. Các cậu nghĩ xem, dường như mọi chuyện điều có liên kết với nhau. Điều ảnh hưởng đến chúng ta? Như vậy có phải... " _"Ý cậu là, hắn đã điều tra, và biết được mọi chuyện, cố ý vờn chúng ta, dụ dỗ chúng ta vào bẫy? " Du Tịnh Nghiên cũng chau mày lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Bạch Gia? Cho dù là Ngô Thế Huân có nhúng tay vào đi nữa, cô cũng nhất quyết thanh lý môn hộ tất cả ân oán với bọn họ. _"Đúng vậy. " Phác Trí Tú (Park Jihyo) gật đầu nói, đang định nói tiếp thì phía đầu dây bên Bình Tỉnh Đào đã vội vàng lên tiếng nói : _"Khoan đã, Tỉnh Nam quay lại rồi, chuyện này lúc khác nói tiếp. " Nói xong cô trực tiếp cúp máy, bên kia sắc mặt ba người còn lại trở nên đen thui. Trong đầu họ cùng có một ý nghĩ " Cái tên Bình Tỉnh Đào này, không biết đến khi nào mới chịu nói, sự thật cô không bị thương gì hết, cho con gái nhà người ta biết đây... Haizzzz...
Bình Tỉnh Đào vội nhét cái laptop xuống gầm giường, rồi rất nhanh lại nằm xuống, khuôn mặt trở về vẻ tiều tụy nhợt nhạt lúc nãy. Danh Tỉnh Nam mở cửa, cô cũng đang rất ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Lúc cô đang đợi thang máy để đi mua thêm một ít khăn giấy cho Bình Tỉnh Đào, thì bất ngờ, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có bốn người, hai người một nam một nữ trung niên, một cô gái trẻ xinh đẹp và một bé gái khoảng 5 tuổi, khuôn mặt đáng yêu đang mở đôi mắt to ngập nước nhìn cô chằm chằm. Mà trong số bốn người kia, cô lại chỉ biết có mỗi cô gái trẻ kia thôi. Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam hiện lên vẻ bất ngờ : _"Chị... Chị Bình Châu Hiền. " _"Chào em, lâu rồi không gặp. " Bình Châu Hiền thấy cô thì hưng phấn không thôi, bước nhanh ra khỏi thang máy, mừng rỡ ôm lấy cô, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động. _"Chị... " Danh Tỉnh Nam khuôn mặt không biết phải làm sao, cô nghĩ có lẽ chuyện của mình và Bình Tỉnh Đào chị ấy chắc là không biết, nên mới gặp cô lại khuôn mặt lại vui vẻ như vậy, nếu biết, không biết chị ấy có còn hào hứng như thế nữa không? _"Cô gái này là?" Người phụ nữ trung niên lên tiếng, không hiểu lý do tại sao con gái mình gặp cô gái kia lại tỏ ra vui vẻ đến vậy? _"Quên mất... Ba mẹ, đây là Danh Tỉnh Nam, là bạn gái của Bình Tỉnh Đào, người mà lần trước con đã kể với hai người đó. " Bình Châu Hiền bây giờ mới nhớ đến sự có mặt của ba mẹ và con gái mình. Cô vội quay lại, giọng vui vẻ giới thiệu bọn họ làm quen với nhau. (Ba mẹ?) Danh Tỉnh Nam giật mình, không... Không lẽ đây chính là song thân nhà Bình Gia sao? Trời ạ, cô thế mà lại chạm mặt bọn họ ở đây. Trong phút chốc khuôn mặt Danh Tỉnh Nam trở nên bối rối, vì cô chưa hề nghĩ đến mình sẽ gặp mặt họ. Nhưng... Bây giờ..... Danh Tỉnh Nam, run giọng lắp bắp : _"CH... Chào... Hai bác. " Bình Chung Đại gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Danh Tỉnh Nam lại có phần táng dương, xem như con gái ông lần này, con mắt nhìn người không tệ. _"Aiyo.. Đây chính là Tiểu Nam mà Châu Hiền vẫn hay nhắc đến đó sao? Ngoan lắm, đúng là thật sự nhìn rất xinh đẹp nha, lại đây với bác nào." Nghe đến, đây chính là cô gái mà đứa con gái mình đã yêu thương, và cũng là người đã bị con gái mình làm cho đau lòng. Trong lòng Châu Khiết Quỳnh (Zhou Jieqiong I.O.I) đối với cô lại thêm một phần yêu thương cùng áy náy. Cái đứa con này của bà, bà còn không biết tính nó sao? Trêu hoa ghẹo nguyệt, có người yêu xinh đẹp như thế này, mà còn chưa có ý định dừng chân lại. Đến khi bị người ta "bắt gian" tại trận, lại còn ngoài ý muốn để người ta nghe thấy lời nói đau lòng kia. Thử hỏi, phận là con gái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng lại nghe thấy chính miệng người mà mình yêu, nói mình là "hứng thú nhất thời ". Ai mà không đau, không buồn chứ? _"Con... Con ...bác đừng nói vậy, con chỉ là một người bình thường, nào được như người nói đâu? " Tâm tình Danh Tỉnh Nam giảm đi không ít, cô cứ nghĩ song thân nhà Bình Gia, là người của hào môn, một cái giơ tay nhất chân, chắc chắn sẽ tràn đầy uy nghiêm cùng ngạo khí, đúng với hình tượng của gia tộc hào môn. Vì vậy khi thấy họ thân thiện với mình như thế, cô thực sự bất ngờ, có phần không tiếp thu nổi. _Mẹ... Hy Hy muốn gặp cô!" Cả 4 người đang nói chuyện, bỗng bên tai truyền đến một giọng nói non nớt, đáng yêu.Danh Tỉnh Nam nhìn cô bé vừa đi chung với bọn họ, cô bé này thật sự là rất xinh đẹp lại mũm mĩm, đôi mắt to tròn long lanh, đang nhìn cô với vẻ tò mò. _"Ôi... Hy Hy của mẹ muốn gặp cô đến vậy sao? Nào lại đây, mẹ sẽ đưa con đi gặp cô. " Bình Châu Hiền yêu thương, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của con gái mình, rồi quay sang Danh Tỉnh Nam: _"Em ở đây là đang chăm sóc cho Tỉnh Đào sao? " _"À.... Vâng.. " Danh Tỉnh Nam không tự nhiên gật đầu. _"Vậy phiền em, đưa ba mẹ cùng chị đến phòng bệnh của Tỉnh Đào nhé. " _"V... Vâng... Vậy.. Mời mọi người đi theo em. " Danh Tỉnh Nam còn có thể trả lời là không sao? Chỉ có thể là đồng ý đưa họ đến phòng của Bình Tỉnh Đào thôi. Cô tự nhủ, việc mấy hôm nay mình cứ bên cạnh chăm sóc cho Bình Tỉnh Đào, là vì cô ta không có người thân ở bên cạnh. Còn bây giờ, bọn họ đã về rồi, cô nghĩ tự mình nên rời khỏi thì tốt hơn. Mặc dù không nỡ, nhưng cô thật sự không biết phải đối mặt với Tỉnh Đào như thế nào? Bỏ qua xem như không có chuyện gì sao? Không thể. Hay là tiếp tục giận dỗi, nhưng bây giờ Tỉnh Đào vẫn còn nằm bất động ở trên giường như thế, cô giận dỗi cho ai xem chứ? Cửa phòng bệnh của Bình Tỉnh Đào mở ra, năm người cùng bước vào. Hy Hy ngay lúc cửa vừa mở, đôi chân ngắn ngủn mập mạp đã chạy vào. Bé cố gắng kiểng chân nhìn mặt cô của mình. Nhìn một lúc bé bĩu môi khinh thường, không nhìn nữa, cô đáng ghét sao không chịu dậy ôm bé chứ? quay sang nhìn Danh Tỉnh Nam, giọng thỏ thẻ : _"Dì ơi, dì ôm Hy Hy đi. " Song thân nhà Bình Gia bất ngờ, ngay cả Bình Châu Hiền cũng tròn mắt ngạc nhiên. Phải nói con bé Hy Hy này của bọn họ, từ nhỏ đã có tính tình khó chiều, không thích tiếp xúc với người lạ, đây là lần đầu tiên con bé chủ động nói chuyện với người mà lần đầu mình gặp này. Thật sự rất đáng kinh ngạc nha. _"Hả? À.. Ừm... Con lại đây, cô sẽ bế con. " Danh Tỉnh Nam hơi bất ngờ, nhưng nếu bé đã muốn cô bế thì cô sẽ bế thôi. Một bé con đáng yêu như thế, ai mà không mềm lòng cho được? Hy Hy vui vẻ, đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên Danh Tỉnh Nam, giang tay ôm lấy cổ cô. Lại nói tiếp : _"Cô ơi, Hy Hy muốn mua siêu nhân, cô mua cho Hy Hy đi. " _"Hả, à được... Cô mua cho Hy Hy. " Danh Tỉnh Nam vuốt tóc bé, giọng dịu dàng, lần đầu tiên cô cảm thấy thích con nít như thế. Gật đầu chào gia đình Bình Gia, cô nhẹ nhàng bế Hy Hy đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Bình Châu Hiền đi đến bên cạnh Bình Tỉnh Đào, không thương tình, giơ tay táng vào đầu đứa em gái mình một cái, giọng cô rít qua kẽ răng : _"Con này, mày còn muốn giả vờ nằm ngủ đến khi nào nữa hả? " _"Aizz... Chị à, rất đau đó. " Bình Tỉnh Đào bật dậy, ai oán nhìn chị mình. Bà chị này của cô, thật sự rất bạo lực nha, không hiểu sao "anh" rể lại có thể chịu đựng được người phụ nữ có khuynh hướng bạo lực như thế chứ? (Chữ được đóng hoặc kép đó là các ngươi hiểu ý ta chứ =)))) không hiểu thì thôi kệ các ngươi =)))) ) _"Mày còn biết đau? Tiểu nữ, mày giả vờ bệnh, hành hạ con gái người ta như thế mà coi được à? " Bình Châu Hiền lên tiếng chỉ trích em gái mình. Cho dù là cô có thương nó như thế nào, nhưng cũng không thể không trị tội nó được. Làm con gái người ta đau lòng đến mức thân thể gầy đi trong thấy, lại còn không biết xấu hổ mà giả vờ bị thương, hại con gái người ta phải khổ cực chăm sóc, con này không biết đầu óc của nó để đâu nữa. Nghe chị mình nói vậy, Bình Tỉnh Đào chỉ biết cười khổ: _"Chị tưởng em không xót sao? Không đau lòng sao? Nhưng nếu như làm như thế có thể giữ Tỉnh Nam ở bên cạnh em, em vẫn sẽ làm như thế." _"Hừ, biết hối hận rồi sao? Bình Châu Hiền hừ mũi khinh thường, nhưng cũng thôi không nói nữa. Song thân nhà Bình Gia nhìn con gái mà xót xa, nếu biết trước như thế, tại sao vẫn cứ làm chứ? ..... Thấu Kì Sa Hạ đang cùng Nam Tuấn đi đến tập đoàn Trương Gia, lại bất ngờ chạm mặt với Trương Khả Y ở cửa đại sảnh tập đoàn. Chỉ trong vài ngày mà sắc mặt Trương Khả Y đã xuống sắc trầm trọng, hai mắt có quầng thâm đen, khuôn mặt nhợt nhạt, hai má hóp vào, người khác nhìn vào cảm thấy, cô ta thật sự rất yếu đuối mỏng manh. Nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ, hai mắt cô ta lại như toả sáng, nhanh như gió, chạy đến trước mặt Thấu Kì Sa Hạ, giọng cô ta nghe rất kích động, cùng cầu khẩn : _"Tiểu Hạ, may quá, cuối cùng chị cũng gặp được em rồi. Tiểu Hạ, chị biết ngày trước em và chị, chúng ta có rất nhiều xích mích với nhau. Nhưng chị van cầu em, hãy nghĩ đến tình cảm ngày xưa của chị em mình, mà giúp ba chị vượt qua đại nạn lần này được không? Tiểu Hạ?" _"Ô... Đại tiểu thư của Trương Gia? Cơn gió nào mang cô đến đây vậy? " Sa Hạ nhìn cô ta cười lạnh, nàng biết sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đến tìm mình thôi. Tuy rằng Bạch Gia không biết tại sao trong thời gian ngắn lại có thể thanh lý hết một số nợ ngân hàng lớn đến như vậy? Nhưng Bạch Chi Kiều cho dù có thể trở mình thì sao? Bà ta cũng nhất định sẽ không giơ tay ra giúp Trương Tất Thịnh, ông ta cứ chờ mà chết ở trong tù đi. _"Sa Hạ, chị biết em là đang rất giận chị, nhưng chị xin em, một lần thôi, cứu cha chị đi, Tiểu Hạ. " Trương Khả Y bây giờ không tiếc đến mặt mũi hay tự trọng gì nữa, cô ta chỉ cần ba mình có thể thoát ra ngoài là được. Dù sao ông ta cũng đã nuôi dạy cô ta nên người. _"Muốn tôi giúp người đã ra tay sát hại ba mình? Điều này là không thể? Đừng làm phiền tôi nữa." Thấu Kì Sa Hạ xoay người bước đi vào trong, Trương Khả Y định đuổi theo, nhưng Nam Tuấn đã đưa tay ra ngăn cản, cô ta không thể đến gần Sa Hạ, chỉ có thể đứng ở đó mà hét lên: _"Thấu Kì Sa Hạ, mày là một con ác quỷ, ngay cả người chung một nhà mà cũng không tha, muốn ép nhà tao đến đường cùng mới chịu sao? " Nam Tuấn đứng trước cô ta, mặt lạnh tanh nói : _"Trương tiểu thư, những lời này, nên dành cho gia đình cô thì đúng hơn, là anh em mà Trương Tất Thịnh lại có dã tâm muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của em mình, nhẫn tâm giết hại vợ chồng nhà Thấu Gia, đoạt lấy hết nhà cửa, tập đoàn Thấu Gia, ngay cả con gái của họ, cháu gái của ông ta mà cũng muốn dồn vào đường cùng, thử hỏi ai mới là ác quỷ? Hừ? " Nói xong Nam Tuấn cũng xoay người bước theo Thấu Kì Sa Hạ vào trong. Trương Khả Y không chấp nhận được tin tức này, khuôn mặt méo mó, cô ta hét lên : _"Không, các người nói dối, các người đặt điều, vu oan cho cha tôi. Ông ấy làm sao lại có thể là một người như thế chứ? Tôi không tin... Aaaaa... " Nói xong cô ta như một người điên chạy đi, gần đó một người đàn ông, có ánh mắt hồ ly bước ra, trên môi là nụ cười nham hiểm. Trương Khả Y sao? Cô ta có thể có ích cho hắn.
Trương Khả Y một mình đi đến bar, sau khi uống không ít những loại rượu mạnh, mới là ngà đứng lên định đi về. Bất chợt bên cạnh cô ta có giọng nói từ tính vang lên : _"Cô là Trương Khả Y? " Trương Khả Y quay lại, nhìn người đàn ông, không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh mình. Trên người anh ta khoát một bộ tây trang sậm màu. Mái tóc đen không theo nếp tùy ý xoã vài sợi trước tráng. Khuôn mặt nam tính, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn ta. Một đôi mắt hồ ly sáng quắc, khiến cho người khác cảm nhận được suy nguy hiểm của con người hắn. Trương Khả Y, cho dù hơi say nhưng vẫn trả lời rất rành mạch : _"Đúng vậy, Tôi là Trương Khả Y, còn anh là ai? " _"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp ba cô thoát ra. " Ngô Thế Huân giọng vẫn thản nhiên, như đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Trong giọng nói của hắn không có một chút ấm áp nào cả. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. _"Anh nói gì? Anh có thể giúp cha tôi? " Trương Khả Y bắt đúng trọng điểm câu nói của hắn, cô ta ánh mắt sáng rỡ nhìn Ngô Thế Huân. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta nhìn hắn nheo mắt, giọng cợt nhã : _"Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Không phải là muốn tôi lấy thân báo đáp chứ? " _"Cô nghĩ sao? " Hắn nhướng mày nhìn cô ta, nhưng trong mắt chỉ có sự chán ghét. _"Nếu như anh muốn, tôi cũng sẽ không từ chối. " Trương Khả Y cứ nghĩ mình đã đoán đúng ý của hắn, nên bạo dạn hơn, dựa hẳn vào người hắn, còn cố ý cạ cặp ngực cúp C của cô ta vào người hắn, ý đồ câu dẫn. Ngô Thế Huân nở nụ cười lạnh lẽo, cũng không đẩy cô ta ra, chỉ thản nhiên nói : _"Tôi cứ nghĩ, cho dù là chị em họ, thì tính cách của hai người cũng phần nào giống nhau. Nhưng xem ra tôi nghĩ sai rồi, lấy cô so sánh với cô ấy, thật sự rất thiệt thòi cho Sa Hạ." Nghe thấy cái tên Thấu Kì Sa Hạ, cả người Trương Khả Y cứng đờ. Sự ghen tị lấn át lý trí, cô ta nói : _"Thấu Kì Sa Hạ? Anh là vì nó nên mới tiếp cận tôi? " _"Đúng. " Ngô Thế Huân gật đầu, cũng không có ý phủ nhận. Hắn đúng là vì Sa Hạ nên mới tìm đến cô ta? Chứ theo như tính cách và thân phận của hắn, muốn loại phụ nữ nào mà không có? Cỡ như Trương Khả Y? Hắn quơ đại thôi, chắc cũng có vài trăm người. Đâu cần hắn tự tìm cách tiếp cận như thế này. Nhưng cô gái Thấu Kì Sa Hạ kia, e rằng muốn tìm một người giống như thế, là rất khó. Trong khi phụ nữ nhìn thấy hắn thì nhào đến không đuổi hết, còn nàng chỉ lo tránh né, xem hắn như là một người bị bệnh nan y, mà xa lánh, thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân chợt cong khoé môi, cô gái Thấu Kì Sa Hạ này thật sự rất thú vị. _"Tại sao lại là Thấu Kì Sa Hạ, sao lúc nào cũng lại là con khốn đó? Trương Khả Y tôi thì có cái gì không bằng nó ...? " Lời còn chưa nói xong, cổ của cô ta đã bị một bàn tay to lớn giữ lại, sức lực mạnh đến nỗi khiến cô ta ngay cả thở cũng không thở được. Chỉ thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân âm u, giọng lạnh lẽo đến đáng sợ : _"Để cho tôi nghe thấy cô dám nói cô ấy như thế một lần nữa, thì tôi đảm bảo, ngày này năm sau là ngày giỗ của cô. " Trương Khả Y không trả lời, hay nói đúng hơn là cô ta không nói chuyện được. Chỉ biết đưa tay yếu ớt đẩy tay hắn ra, mặt vì bị thiếu oxi mà đỏ đến đáng sợ. Ngô Thế Huân lúc này mới buông tay, tiếp tục cầm ly rượu của mình lên nhấm nháp, cứ như người vừa bóp cổ Trương Khả Y không phải là hắn vậy. Được tha ra, Trương Khả Y há miệng vội hít lấy hít để không khí. Ngô Thế Huân để mặt cô ta chật vật, chỉ nhàn nhạt nói : _"Tôi giúp ba cô ra khỏi, cô phải nghe theo sự sai bảo của tôi. " Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Trương Khả Y vừa oán hận vừa run sợ lên tiếng : _"Đ... Được. " Nhưng trong lòng cô ta lại âm thầm toan tính "Thấu Kì Sa Hạ, tất cả những gì tao nhận hôm nay, nhất định tao sẽ bắt mày trả lại tất cả. " _"Đi thôi. " Ngô Thế Huân bỏ ly rượu xuống, lấy một sấp tiền có mệnh giá lớn để lên bàn rồi xoay người bước đi. Trương Khả Y thấy hắn vung tiền không tiếc tay như thế, lại nghĩ, hắn ta nhất định là một tên phú nhị đại nào đó. Nhưng mà thôi kệ, việc bây giờ cô ta lo là giúp cha mình sớm ra khỏi trại giam. Nhưng rất sớm thôi, cô ta sẽ biết, Ngô Thế Huân là một người nguy hiểm như thế nào?
Í hí hí hôm nay ta đã thi xong, các ngươi cứ việc ngồi vào bàn và chờ đọc thôi nhé, khỏi cần lo thời gian ra chap =))).
Hơi ngoài lề tí : cảm ơn huynh (MinhNguyn961) đã nhắc cho em một vài gợi ý để hoàn thành chap này nhanh hơn dự định =))) sẵn đây coi như chap này dành để chúc mừng sinh nhật huynh và cứ coi như là lời cảm ơn nha
|