Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Tâm sự đôi chút Xin chào mọi người!! Lâu quá mới có thời gian để ngồi đây tâm sự cùng các bạn. Từ khi viết chap 1 tới giờ chỉ toàn rồi copy rồi chỉnh sửa lại tên nhân vật rồi lại copy dán vào wattpad cho các bạn đọc, và cứ thế lặp lại. Vừa đặt mông ngồi xuống nghế chưa kịp lấy cái điện thoại thì đã nghe chửi : "Suốt ngày mày cứ ôm cái điện thoại, lúc chết có đem điện thoại theo không" hay là "Mày liệu hồn mà thi, kì này mà thi rớt tao tịch thu điện thoại hết, cắt hết tiền hàng tháng luôn" đó là những câu nói gây sát thương nhất đối với mình. Và tuần sau, thứ hai mình sẽ thi cái môn mình yếu nhất đó chính là môn Toán. Các bạn chúc cho mình thi tốt đi nào. Và cũng chúc các bạn tuần sau thi thật tốt, cố gắng thi nhé 5ting
.
.
.
.
Có khá nhiều bạn nhắn với mình hỏi về truyện, và mình cũng muốn giải thích cho các bạn về truyện luôn.
• Thứ nhất : Mình muốn nói thêm về nhân vật trong truyện. Có những nhân vật mình lấy từ trong fic gốc luôn như là : Trương Tất Thịnh, Trương Khả Y, Bạch Chi Kiều, Tần Gia Lạc, Doãn Hạ Tâm, Lâm Y Na, Lâm Y Mỹ, lúc đầu mình tính là sẽ lấy tên khác nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định lấy tên này luôn không cần thay đổi. Còn những nhân vật như : Trần Khả Ái, Trần Thiên Lạc, Tabagachi Lâm Hoàng, Tabagachi Lâm Khang là những nhân vật mình lấy từ bên ngoài vào trong fic. Còn những nhân vật chính như là : Thấu Kì Sa Hạ (TWICE : Minatozaki Sana), Bình Châu Hiền (Red Velvet : Bae JooHyun), Nam Tuấn (BTS : Kim NamJoon),... là mình lấy từ những nhóm nhạc khác nhau, và lấy tên Hán Việt của họ để vào fic. Về sau mình thay đổi tên nhân vật nào thì mình sẽ nói cho các bạn.
• Thứ hai : Về phần cốt truyện mình nói thêm. Mình thay đổi cốt truyện một tý đó chính là ba Sa Hạ. Tên gốc ba Sa Hạ là : Trương Tất Thành, mình thay đổi thành Thấu Doãn Kỳ (tên thành viên nhóm BTS mình thay đổi họ) để đúng với họ Thấu Kì Sa Hạ. Về phần ba của Trương Khả Y là họ Trương còn ba Thấu Kì Sa Hạ là họ Thấu nó khác hẳn nhau về họ. Lúc mình đọc chap đầu tiên của fic gốc thì mình thấy nó khá là hay xong quay sang đọc chap thứ hai thấy nó hay quá mới xin tác giả cho cover luôn. Một phần cũng là lỗi của mình vì mình gấp rút trong việc đọc chap. Chưa đọc xong hết cả fic thì mình đã xin tác giả cho phép cover. Mình là một người kiểu như thích cái gì thì sẽ chọn ngay cái đấy, dù chỉ mới nhìn sơ qua thôi. Và cuối cùng là Thấu Doãn Kỳ và Trương Tất Thịnh là anh em cùng cha khác ông nội =)))
• Thứ ba : Còn về thời gian đăng chap mình nói luôn. Lúc trước, mình đăng chap khi rảnh. Bây giờ mình sẽ thay đổi, một tuần sẽ có 1 hoặc 2 chap nếu rảnh. Còn về fic Jensoo mình vẫn đang viết. Nếu như tuần sau mình đăng chap Satzu thì tuần kia mình sẽ đăng chap Jensoo, và cứ thay phiên nhau như thế
Và thành thật cảm ơn những bạn đã ủng hộ hai fic của mình và những người đã theo dõi mình, chỉ còn 1 người nữa mình sẽ được 20 người theo dõi. Thành thật cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Thanks everyone
|
Chap 20 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Lại thêm vài ngày nữa, hôm nay là ngày cuối Lâm Nhã Nghiên được ở lại Đài Loan, cô đã hẹn Thấu Kì Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam cùng đi dạo phố. Cả ba người cùng vào một quán Cafe, sau khi gọi nước thì Lâm Nhã Nghiên lại thở dài tiếc nuối : _"Chán quá, ngày mai mình phải về Nhật rồi, vậy là không được tự do đi chơi nữa... Haizzzz... " Sa Hạ cùng Tỉnh Nam khuôn mặt cũng mang theo nét buồn, cả hai thật sự rất quý Nhã Nghiên, tuy cô nàng rắc rối này rất nghịch ngợm nhưng tính tình rất tốt, có một người bạn như cô ấy thực sự rất vui. Buồn không được vài giây, Lâm Nhã Nghiên lại hứng khởi nói: _"Không sao, sau này nếu có dịp mình sẽ sang thăm hai người tiếp, nếu không thì hai cậu cũng phải sang Nhật thăm mình đó, biết chưa? " Thấu Kì Sa Hạ cùng Danh Tỉnh Nam kiên định gật đầu, lại nghe Lâm Nhã Nghiên nói tiếp: _"Nếu như bây giờ có Chu An Nhiên ở đây nữa thì chúng ta sẽ càng vui hơn rồi. " _"Ai đang nhắc đến em đó? " Bỗng cả ba cô gái giật mình, cùng nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia và rồi họ bất ngờ, là Chu An Nhiên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cách họ vài mét. Giọng Lâm Nhã Nghiên kích động : _"Aaaaa... An Nhiên, em về lúc nào vậy? " Chu An Nhiên cười tươi rói đi như chạy về phía ba cô gái mà cô nàng xem như chị của mình, giọng vui vẻ : _"Em vừa về thôi, các chị đang muốn đi đâu? Cho em đi theo với.. " Cô nàng sau khi chấp nhận tình cảm của Phác Trí Tú, đã có chút trưởng thành hơn, Phác Trí Tú xin phép ba mẹ Chu An Nhiên cho phép mình và cô yêu nhau, lại nói .. Lúc Trí Tú ở bên Mỹ rất được lòng ba mẹ của cô nàng nên hôm qua đã ngỏ ý muốn xin ba mẹ An Nhiên cho phép cô về Đài Loan cùng mình, để ra mắt ba mẹ của Trí Tú. Ba mẹ Chu An Nhiên tất nhiên là đồng ý, họ thậm chí còn gật đầu liên tục không ngừng, để biểu đạt thái độ của mình, với họ ...người con "rể" tương lai muốn tài có tài, muốn sắc có sắc này, họ rất hài lòng, lại tự hỏi, không biết con gái của mình kiếp trước đã tích được công đức bao nhiêu, nên kiếp này mới có một người con gái như Phác Trí Tú để mắt tới. Cũng may là Chu An Nhiên không biết suy nghĩ của ba mẹ mình, nếu không cô nàng có phải hay không tức hộc máu mà chết... Haizzz Vừa bước vào Biệt thự Chu Đế, Chu An Nhiên đã dáo dác đưa mắt tìm Thấu Kì Sa Hạ khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự, mà lại không thấy Thấu Kì Sa Hạ ở đâu? Lòng cô có chút hụt hẫng, cô thực sự rất nhớ chị dâu nhỏ xinh này. Thấy em gái mình cũng có ý nhớ đến Sa Hạ, cho nên Chu Tử Du cũng có lòng tốt mà nói cho cô nơi Sa Hạ đang đến, vì vậy bây giờ Chu An Nhiên mới xuất hiện ở nơi này. Cũng vừa lúc nghe được các chị ấy đang nhớ đến mình, lại cảm thấy thật vui vẻ a. _"Thế thì còn gì bằng, vậy là đã đủ mặt văn võ bá quan rồi, chúng ta cùng nhau đi quẩy cho hết trọn ngày hôm nay nào. " Lâm Nhã Nghiên cười thật vui vẻ, nắm tay ba cô bạn của mình đi lên một chiếc taxi và đích đến là trung tâm thương mại Chu Đế, thuộc sở hữu của Chu Gia. Vì Chu An Nhiên ít khi về Đài Loan nên cho dù cô có là đại tiểu thư của Chu Gia cũng rất ít người biết và tất nhiên cả nhân viên của Trung tâm thương mại này cũng vậy ngoại trừ giám đốc điều hành ở đây. Chu An Nhiên cũng không để ý lắm đến chuyện này, với cô như vậy còn tốt hơn, không ai để ý, không ai nịnh nọt muốn làm gì thì làm. Sau khi đã thanh toán rồi cho nhân viên gửi hàng đến địa chỉ của mình, các cô cùng đi đến khu vực nhà hàng. Đang lúc chờ nhân viên mang thức ăn lên, bỗng bọn họ nghe thấy một giọng nói nhẽo nhẹt vang lên : _"Oa... Y Y... Số của cậu thật tốt nha, lúc trước thì có đại thiếu gia của Tần Gia yêu thương, bây giờ lại được Tổng Giám Đốc của tập đoàn Tịnh Nghiên, Du Tịnh Nghiên để mắt đến... Y Y à, nếu sau này cậu trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc tập đoàn Tịnh Nghiên rồi, cậu nhất định không được quên bọn mình nha... " Khuôn mặt Thấu Kì Sa Hạ tối sầm lại, đúng là oan gia ngõ hẹp, càng không muốn thấy loại người đó, thì vẫn cứ gặp là sao chứ? Lâm Nhã Nghiên không để ý đến sự khác thường của Sa Hạ, cô nàng xoa xoa hai bên cánh tay của mình, giọng chán ghét : _"Sao trên đời lại có người nói chuyện yểu điệu như vậy chứ? Cô ta cũng không biết giọng của mình khó nghe lắm sao? " Bốn người cùng nhìn về phía có giọng nói kia, ở đó có 3 người con gái ăn mặc thời trang, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Và dường như ánh mắt của ba người con gái kia cũng vừa đúng lúc nhìn sang bên này. Mắt chạm mắt, khuôn mặt Trương Khả Y bỗng lóe lên một tia sáng quỷ dị, nhếch mép cười khẩy, cô ta cũng bạn mình bước lại chỗ Thấu Kì Sa Hạ .
_"Em gái, lâu rồi không gặp. " Thấu Kì Sa Hạ tuyệt nhiên không trả lời,nàng im lặng khẽ khuấy ly nước ép của mình, bộ dạng xem Trương Khả Y là người vô hình. Khuôn mặt Trương Khả Y vặn vẹo, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Bạn của Trương Khả Y bên cạnh thấy vậy thì cười chế giễu cô ta trong lòng "nghĩ mình ngon lắm sao? Mới được Du Tịnh Nghiên để mắt một chút đã nghênh ngang lên mặt với bọn họ rồi. Không những như thế mà cha của Trương Khả Y, Trương Tất Thịnh còn úp úp mở mở tiết lộ với giới truyền thông về mối quan hệ của con gái mình với Tổng Giám Đốc tập đoàn Tịnh Nghiên, khiến cho cha mẹ của các cô ganh tị, suốt ngày than vãn, trách cứ tại sao mình lại sinh ra một đứa vô dụng như vậy, không giúp ích gì cho cha mẹ ? Hại bọn họ mỗi lần đi chơi đều phải nghe chửi nhức hết cả tai rồi mới được đi. Bây giờ thì đẹp mặt chưa, hỏi mà người ta khinh bỉ ra mặt đó? dù vậy nhưng ngoài mặt lại tỏ ra mình là một người bạn chân thành, Kim Đa Hiền dùng giọng khinh thường nói lên tiếng : _"Nè... Cô không nghe thấy Y Y nói với cô à? " Sa Hạ vẫn im lặng, với nàng không biết thì không nói. Kim Đa Hiền nghiến răng, cô ta định quát lên thì cô bạn còn lại, Mễ Nhụy Nhụy lên tiếng giễu cợt : _"Đa Hiền à, cậu nói nhiều với cái thứ sao chổi này làm gì? Giờ nó chỉ là một đứa nghèo nàn, không một xu dính túi thôi... " Thấu Kì Sa Hạ bất giác siết chặt nắm tay, nàng hận nhất là ai nói mình là sao chổi, Danh Tỉnh Nam đang định lên tiếng mắng chửi nhưng Chu An Nhiên đã đập bàn, nói trước : _" Mấy người đừng có mà quá đáng, các cô thì hơn ai mà dám lên mặt với bọn tôi? " _"Con nít ranh, mày không cần biết bọn tao là ai? Mày chỉ cần biết, mày đã chọc vào nhầm người rồi... " Kim Đa Hiền lên mặt cảnh cáo, cô ta nghĩ dù sao Trương Khả Y đã được Du Tịnh Nghiên để ý, cho nên cô ta không cần nể mặt ai, chỉ cần Trương Khả Y nói một tiếng thôi, chẳng lẽ Du Tịnh Nghiên lại để cô ta mất mặt sao? _"Con nít ranh ?... Mẹ nó... Chị có giỏi thì nói lại một lần nữa xem...? " Chu An Nhiên nghiến răng, cô ghét nhất là ai nói mình là cô bé, ranh con, vậy mà cô ta dám?... Mẹ nó... Càng nghĩ càng tức mà. _"Có gì mà tao không dám nói? Tao nói mày là... Aaa" Lời còn chưa dứt, má phải của Kim Đa Hiền đã in hằng một dấu tay đỏ chói, nóng rát, cô ta ôm mặt trừng mắt nhìn người vừa mới đánh mình. Lâm Nhã Nghiên phủi phủi tay, bộ dáng an nhàn lịch sự, cứ như người vừa mới ra tay đánh không phải là cô vậy. Dám khi dễ bạn của cô? Bọn họ là đang gợn đòn phải không? _"Khốn kiếp.... Các cô tại sao dám ra tay đánh người hả? " Sắc mặt Trương Khả Y vì tức giận mà trắng bệch, nếu như là bình thường cô ta sẽ không tham dự vào mấy việc cãi nhau mất mặt như thế này, nhưng việc này có liên quan đến con khốn Thấu Kì Sa Hạ, chỉ tại cô ta không trả lời cô, nên mọi chuyện mới dẫn đến như bây giờ. Ánh mắt cô ta nhìn Thấu Kì Sa Hạ càng thêm âm hiểm khó lường, đợi khi Du Tịnh Nghiên vì mê muội sắc đẹp của cô ta mà nghe theo mọi lời của mình, Trương Khả Y này nhất định sẽ trả lại cho Thấu Kì Sa Hạ tất cả, không thiếu một thứ gì hết. _"Tôi đánh người đó, thì sao? Các người muốn thì lại đây mà đánh trả tôi này. " Lâm Nhã Nghiên hất mặt thách thức, cô cũng có lòng tin bọn họ sẽ không dám lại gần cô. Nhưng mà nếu có, cô cũng sẵn sàng tiếp đãi, dù sao cũng lâu rồi cô chưa rèn luyện thân thể của mình. _"Khốn kiếp...." Kim Đa Hiền giận đến mức muốn nổ cả phổi, lần đầu tiên cô ta bị đánh như vậy, thật rất đau. Vốn muốn nhào đến ăn thua đủ với con nhỏ kia, nhưng tay cô ta lại bị Trương Khả Y kéo lại. Bỗng dưng, khuôn mặt cô ta trở nên nhu hoà, khoé mắt dâng lên một tầng hơi nước, ửng đỏ như muốn khóc, giọng cô ta nghẹn ngào nói : _"Sa Hạ, chị xin lỗi, em đừng giận, đừng không cần chị....Sa Hạ ... " _"Y Y.. Cậu..? " Kim Đa Hiền cùng Mễ Nhụy Nhụy tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Trương Khả Y lại lật mặt nhanh như vậy? Nhưng sau khi nhìn quanh thì bọn họ đã biết được nguyên nhân. Thì ra ở cửa vào nhà hàng, có bóng một người con trai và một người con gái đang bước vào, trông bộ dạng của hai người thật sự rất đẹp gái và đẹp trai lại phong độ nữa. Nhìn thôi cũng đủ biết là người có tiền rồi, bộ dạng bọn họ thật sự khiến người khác phải mê mẩn nha. Không để ý đến hai người bạn của mình, Trương Khả Y lại tiếp tục bộ dáng oan ức, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu : _"Nếu như em muốn đánh thì cứ đánh chị đi, đừng xem chị như người xa lạ như thế, có được không?...Sa Hạ ..? " Trương Khả Y cảm thấy mình diễn rất xuất sắc, cô ta đã phải tiêu hao rất nhiều tiền, chỉ để có một thông tin quan trọng của Du Tịnh Nghiên, biết được hôm nay Tịnh Nghiên sẽ cùng đối tác của mình đến đây dùng bữa. Vì vậy hôm nay cô ta mới xuất hiện ở nơi này, chủ yếu là tạo ra cơ hội " trùng hợp lại gặp chị ở đây... ". Và cũng vừa hay hôm nay có cả Thấu Kì Sa Hạ nữa, như vậy chẳng phải ông trời cũng muốn giúp cô ta hay sao? Hôm nay cô ta muốn Thấu Kì Sa Hạ phải mất mặt trước Du Tịnh Nghiên. Nhưng Trương Khả Y không hề nghĩ đến, cô ta mới vừa bảo Thấu Kì Sa Hạ đánh mình xong, dứt lời thì má trái của cô ta đột nhiên cảm thấy đau đớn, bỏng rát... Người ra tay là Thấu Kì Sa Hạ, ánh mắt Trương Khả Y như không thể nào tin được, nhìn chằm chằm Thấu Kì Sa Hạ. Một lời cũng không mở miệng nói được, chỉ trừng mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ, Thấu Kì Sa Hạ phủi phủi tay, da mặt cô ta dày quá, chỉ có một cái tát mà cũng làm cho tay của nàng cảm thấy hơi đau đây này. _"Nhìn cái gì? Lúc nãy chẳng phải là cô bảo tôi đánh cô à? Tôi nghe lời quá rồi còn gì? " Nhìn thấy Trương Khả Y nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn mình trân trối, Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy rất buồn cười, cô ta nghĩ nàng vẫn là Thấu Kì Sa Hạ yếu đuối ngu ngốc như ngày xưa chắc? Mơ đi.... Nếu như lúc này không có Du Tịnh Nghiên ở đây, chắc chắn Trương Khả Y đã lao vào đánh lại Thấu Kì Sa Hạ rồi. Nhưng mà không sao, dù gì cũng chỉ là một cái tát, lại có thể làm cho Du Tịnh Nghiên trở nên có thành kiến với Thấu Kì Sa , vậy thì cô ta cũng cố mà chịu được. Giọng Trương Khả Y đầy đau khổ : _"Sa Hạ, em đánh cũng đã đánh rồi, vậy em có thể theo chị về nhà được không? Ba mẹ chị thật sự rất mong chờ em về. Em yên tâm, lỗi lầm của em, cả nhà sẽ không nhắc đến đâu, chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa, được không em?.. Sa Hạ.... " Thấu Kì Sa Hạ nhìn cô ta suy nghĩ, sao con người này lại thích diễn đến như vậy chứ? Lâm Nhã Nghiên nhíu mày, nhìn thôi cũng đủ biết là cô ta đang giở trò rồi. Du Tịnh Nghiên thu lại toàn bộ sự việc vào tầm mắt mình, không nhanh không chậm bước lại, giọng lạnh lùng : _"Ở đây có chuyện gì? " Khoé môi Trương Khả Y khẽ nhếch lên, rồi rất nhanh đã vụt tắt, nhưng vẫn không thể nào qua được ánh mắt sắc bén của người con trai đi cùng Du Tịnh Nghiên, Trương Khả Y giả vờ bất ngờ khi gặp Du Tịnh Nghiên, cô ta dùng giọng điềm đạm ngọt ngào nhất : _"Du... Du Tổng... Sao... Sao chị lại ở đây? "
Thấu Kì Sa Hạ , Danh Tỉnh Nam, Chu An Nhiên ... Không hẹn mà cùng nhau gào thét ở trong lòng :"Ôi mẹ ơi.... Cô ta thật sự là có tố chất làm diễn viên nha, mẹ nó..." _"Tôi hỏi là ở đây đang có chuyện gì? " Du Tịnh Nghiên giọng nói thập phần lãnh đạm, nhưng lại mang theo khí thế bức người. _"Không... Không có chuyện gì, chỉ... Chỉ là em và em họ, có một chút hiểu lầm thôi... " Trương Khả Y cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, cô ta cố gắng dùng giọng thỏ thẻ, mang theo uất ức bị kiềm nén. Thấu Kì Sa Hạ nhìn một người con trai và một người con gái vừa mới đến kia, trong lòng thầm ai oán "trái đất này quả thực rất tròn... " _"Có chút hiểu lầm? Y Y cậu không cần phải che giấu cho cô ta làm gì? Là cô ta đã khi dễ cậu, còn ra tay làm cậu bị thương, bọn mình có thể làm nhân chứng, cậu cứ việc nói cho Du Tổng biết đi, mình tin Du Tổng sẽ ra mặt giúp cậu giành lại công bằng. " Biết Trương Khả Y đang diễn, Mễ Nhụy Nhụy cùng Kim Đa Hiền cũng cùng phối hợp, mặc dù Du Tịnh Nghiên từ đầu tới cuối không hề nhìn bọn họ lấy một cái, nhưng để cho Tịnh Nghiên chú đến mình, hai người cũng ngầm nháy mắt lên tiếng... Quả nhiên, Du Tịnh Nghiên lơ đãng đưa mắt nhìn về phía hai người ngay cả người con trai đi cùng với Tịnh Nghiên cũng quay sang, ánh mắt sắc bén. Cả hai trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, họ bây giờ mới nhìn kỹ người con trai kia, luận về vẻ bề ngoài hay khí thế cũng không thua gì Du Tịnh Nghiên cả, còn có đôi mắt của anh ta... Một đôi mắt màu hổ phách, càng tôn thêm khí chất vương giả, chỉ cần như vậy thôi cũng biết, người con trai này gia cảnh chắc chắn là không tầm thường. Như không muốn xem bọn họ kẻ xướng người tỳ, Lâm Nhã Nghiên giọng chán ghét nói : _"Các người diễn đủ chưa? Vô vị... " _"Cô nói gì hả?... " Kim Đa Hiền trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên, rồi không để ai kịp phản ứng, cô ta bước lên vài bước, đẩy mạnh vai Nhã Nghiên khiến cho cô nàng lùi lại mấy bước, lại vậy phải chân ghế, ngã ra phía sau. Thấy vậy, Kim Đa Hiền cùng Mễ Nhụy Nhụy cười châm chọc, khoé môi của Trương Khả Y cũng khẽ nhếch lên, đôi mắt của người con trai đứng bên cạnh Du Tịnh Nghiên càng thêm âm trầm. Kim Đa Hiền mỉm cười với Trương Khả Y nói : _"Y Y, mình có việc bận, gặp lại sau nhé. " Nói xong ánh mắt như có như không nhìn về Du Tịnh Nghiên cùng người con trai kia, vừa lúc chạm phải ánh mắt của bọn họ cũng đang nhìn mình, cô ta e thẹn đỏ mặt kéo tay Mễ Nhụy Nhụy định rời đi. Đột nhiên giọng một người con traiblạnh lẽo vang lên : _" Đứng lại... " Người con trai kia là....
Merry Christmas
Hết rồi khỏi kéo :)))
|
Cho 21 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Kim Đa Hiền cùng Mễ Nhụy Nhụy nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người con trai kia thì cả người không tự giác run lên, cứng ngắc quay người lại. Giọng của Tabaguchi Lâm Hoàng vẫn lạnh lùng : _"Xin lỗi đi. " _"Sao ... Sao chứ? ... Ý của anh là muốn tôi xin lỗi con nhỏ đó?" Kim Đa Hiền cứ nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại. _"Đúng vậy. " Giọng Tabaguchi Lâm Hoàng kiên định, ý tứ của anh rất rõ ràng. _"Tại sao chứ? Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi phải xin lỗi cô ta? " Kim Đa Hiền nổi giận, tuy rằng người con trai này rất đẹp trai lại có khí thế, nhưng nếu muốn cô ta phải hạ mình xin lỗi con nhỏ khốn kiếp đã đánh cô? Chuyện đó là không thể nào. _"Dựa vào... Tôi là anh trai của em ấy, như vậy đã được chưa? " Lâm Hoàng vẫn bình tĩnh nói nhưng ngữ khí lại mỗi lúc một lạnh hơn. _"Cái gì? " Trừ Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên ra thì tất cả mọi người ở đó đều giật mình, ngay cả Du Tịnh Nghiên.Cô từng nghe đến gia tộc Tabaguchi có một cô con gái, được cưng chiều bao bọc trong lòng kính, nhưng không nghĩ người đó lại là cô gái phiền phức này, chẳng trách lúc cô ấy thấy cô rút súng bắn người, không những không sợ mà ánh mắt còn sáng rực nữa, có lẽ là do từ nhỏ đã nhìn thấy những chuyện như thế này rồi. Kim Đa Hiền cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cô ta nghĩ dù sao Trương Khả Y còn đang ở đây mà Du Tịnh Nghiên nhất định sẽ vì Trương Khả Y mà nói giúp cô ta một tiếng, cho nên vẫn mạnh miệng Kim Đa Hiền nói : _"Là em gái của anh thì sao? Chẳng lẽ cô ta đã đắt tội với tôi mà anh còn muốn tôi xin lỗi sao? Không có chuyện đó đâu... " _"Đắt tội với cô? Mẹ nó... Mày đứng đó cho bà, hôm nay bà ăn thua đủ với mày." Lâm Nhã Nghiên từ nhỏ tới giờ còn chưa bị người khác đối xử với mình như vậy lại còn dám nói cô đắt tội với cô ta? Mẹ nó... Cô muốn giết người quá. Nhưng vì chân vừa mới bị vấp, mà Lâm Nhã Nghiên lại chưa kịp lấy lại tinh thần đã vội lao tới quá nhanh, nên chân cô bị mất trọng tâm. "Phịch" một tiếng cô nàng lao thẳng vào người của Du Tịnh Nghiên, trực tiếp tiến thẳng vào lòng ngực hơi rắn chắc của cô, đầu có chút choáng váng. Trương Khả Y đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt đến tứa máu "khốn kiếp, cô ta còn chưa được Tịnh Nghiên ôm như thế, vậy mà con nhỏ này lại dám? Tức chết mà. " Không khí xung quanh bỗng dưng im lặng, bỗng : "Chát... " Má phải của Kim Đa Hiền bị tát một cái rất mạnh, đầu óc cô ta ong lên. Lần thứ hai trong ngày cô ta bị tát, mà lần này lại đau gấp mấy lần cái tát lúc nãy. Ánh mắt cô ta như không thể tin được nhìn người con trai đã đánh mình, là Tabaguchi Lâm Hoàng. _"Đây là cảnh cáo, nếu như còn có lần sau nữa, thì hậu quả không nhẹ như bây giờ đâu. " Giọng nói Lâm Hoàng lạnh lùng, bởi vì có mặt "người đó "ở đây nên anh không muốn phát tác hết sự nổi giận của mình, anh sợ sẽ làm cho "người ấy "sợ hãi. _"Y Y...? " Kim Đa Hiền khóc lóc nhìn Trương Khả Y mong cô ta sẽ giúp mình làm chủ, nhưng có phải cô ta đã đánh giá quá cao Trương Khả Y hay không? Mặc dù chính mắt nhìn thấy bạn mình bị đánh nhưng Trương Khả Y vẫn cúi mặt không dám ngẩng mặt lên, bộ dạng như muốn chối bỏ sự quen biết của hai người. Kim Đa Hiền thất vọng, cô ta biết lần này mình đã đụng đến người không nên đụng rồi, cho nên nhờ Mễ Nhụy Nhụy dìu mình từ từ đứng lên, cúi đầu định rút lui, lại nghe thấy tiếng của Tabaguchi Lâm Hoàng : _"Xin lỗi đi. " Lưng cô ta cứng đờ, máy móc xoay người lại, cúi mặt nói : _"Tôi xin lỗi. " Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, cô nàng giả vờ vô tội nói : _"Cô nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa đi? " _"Tôi xin lỗi... " Ngữ điệu của Kim Đa Hiền lớn hơn một chút. _"Tôi không nghe..." Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên vẫn cố tình làm khó. _"Nhã Nghiên, bỏ đi... " Thấu Kì Sa Hạ lên tiếng, nàng thật sự không muốn kéo dài thời gian ở nơi này nữa, Chu Tử Du nói tối nay sẽ cùng nàng đến một nơi. Nàng thực sự rất nóng lòng muốn biết. _"Thôi được rồi... Nể mặt Sa Hạ tôi bỏ qua cho cô đó. " Lâm Nhã Nghiên chu môi nói, bộ dạng còn chưa hả dạ cho lắm. Kim Đa Hiền cùng Mễ Nhụy Nhụy rời đi. Nhã Nghiên dường như còn không ý thức được mình đang ở tư thế gì, chỉ biết cô thích cảm giác khi dựa vào chỗ này, rất ấm nha. _"Cô ôm đủ chưa? " Trên đỉnh đầu cô, giọng của Du Tịnh Nghiên vẫn lạnh lùng, cô thật muốn xem cô ta ôm mình bao lâu, nhưng vì ở đây có nhiều người, nhất là có Thấu Kì Sa Hạ ở đây, cô không nghĩ sẽ để Sa Hạ thấy cảnh này. Cả người Lâm Nhã Nghiên cứng đờ, ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tội, cô bĩu môi, chiếc lưỡi hồng nhuận hơi đưa ra, liếm vành môi khô khốc của mình. Lúc này mới giật mình lùi lại vài bước, mặt đỏ ửng cúi đầu nói nhỏ : _"Xin lỗi... " Một khắc, khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Nhã Nghiên cùng với hành động đưa lưỡi liếm môi, cả người Du Tịnh Nghiên cứng ngắc, đột nhiên cô muốn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô ta, nhưng một chút lý trí còn sót lại đã giúp cô kiềm chế được bản thân mình. Chết tiệt... Cô bị gì vậy không biết? Mọi người ở đó bỗng im lặng, không ai nói với ai, bỗng giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng của Trương Khả Y vang lên : _"Du Tổng, bây giờ chị có thời gian không? Em có thể cùng chị nói chuyện được không? " Nghe thấy giọng nói kia, khuôn mặt Du Tịnh Nghiên bỗng nhiên đanh lại, giọng nói lạnh lẽo : _"Có chuyện gì? " _"Em... " Trương Khả Y chưa kịp nói xong, thì bên cạnh có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tabaguchi Lâm Hoàng bắt máy, giọng anh lúc này đã trở nên ôn hòa hơn : _"Mẹ, có chuyện gì? " Không biết phu nhân Tabaguchi Tú Anh nói gì, thoáng chốc mây đen phủ kín đầu anh, khuôn mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo đáng sợ, chỉ nhẹ nhàng nói : _"Con biết rồi, con sẽ về Nhật ngay. " Sau khi cúp máy, anh nhìn Nhã Nghiên nói gì đó, nhưng vì anh sử dụng tiếng Nhật nên mọi người ở đó không hiểu, trừ một người. Khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên trở nên trắng bệch, khoé mắt dâng lên một tầng hơi nước. Hai anh em họ đang chuẩn bị rời đi thì Du Tịnh Nghiên đã lên tiếng, anh cũng sử dụng tiếng Nhật: _"Tôi sẽ đi cùng. " Hơi khựng lại, Tabaguchi Lâm Hoàng khuôn mặt không lạnh không nhạt nói : _"Không cần, nhưng nếu có thể, tôi muốn nhờ cô một việc? " _"Chuyện gì? " Du Tịnh Nghiên nhíu mày _"Giúp tôi chăm sóc Nhã Nghiên một thời gian ngắn, khi nào tôi dàn xếp xong mọi chuyện ở Nhật, sẽ sang đón em ấy. " Giọng Tabaguchi Lâm Hoàng vẫn lạnh lùng, nhưng dường như trong đó còn mang theo một chút khẩn cầu. _"Được." Du Tịnh Nghiên dứt khoát trả lời, Tabaguchi Lâm Hoàng có ân với cô, vì vậy một chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ cô không làm được. _"Cảm ơn. " Lâm Hoàng nói xong, nhìn em gái mình đang khóc đến đỏ cả mặt, giọng anh mềm lại : _"Tiểu Nghiên, ngoan, ở đây đi với Tịnh Nghiên, khi nào mọi chuyện ổn thoả, anh sẽ đón em về. " _"Không... Không muốn... Em muốn về... Em muốn gặp ba... " Lâm Nhã Nghiên liên tục lắc đầu, cô làm sao có thể ở đây mà vui chơi nữa chứ? Ba cô đang nằm trong bệnh viện tình trạng nguy kịch, cô không muốn ở lại đây, nếu như ba cô có chuyện gì, cô sẽ hối hận... _"Ngoan, Tiểu Nghiên... Ba sẽ không sao, anh bảo đảm, ở đây Tịnh Nghiên sẽ lo cho em, em mà về anh sẽ không tập trung vào việc được. " Lâm Hoàng vẫn cố gắng khuyên em gái mình, nhìn cô khóc anh rất đau. Du Tịnh Nghiên bước lên vài bước, kéo Nhã Nghiên ôm vào lòng, giọng kiên định : _"Được rồi, anh đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. " _"Lần này, tôi nợ cậu một ân tình. " Tabaguchi Lâm Hoàng nói xong, khoé mắt anh rơi trên người Thấu Kì Sa Hạ hai giây, rồi dứt khoát xoay người ly khai, không quay đầu lại.
Nhìn Tabaguchi Lâm Hoàng rời đi, Lâm Nhã Nghiên khóc lớn tiếng hơn, cô rất lo, thật sự rất lo lắng cho ba mình. _"Đừng khóc, tôi sẽ lo cho em. " Lần đầu tiên, Du Tịnh Nghiên dùng giọng nói ôn nhu như thế với một người con gái ngay cả cô cũng không biết. Quả thật cô có để ý đến Thấu Kì Sa Hạ nhưng nói chuyện cũng chưa bao giờ dịu dàng như thế này. Lâm Nhã Nghiên là ngoại lệ. _"Chị có thể điều người giúp anh hai tôi một tay không? " Lâm Nhã Nghiên dựa hẳn vào người Tịnh Nghiên, giọng nói có lẽ là vì khóc nhiều nên lúc này làm người khác cảm thấy như cô đang làm nũng. Lòng Du Tịnh Nghiên chợt mềm xuống, cô gật đầu : _"Được. "
Không cam lòng bị bỏ quên, Trương Khả Y bước lại gần Du Tịnh Nghiên, ngón tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo của Tịnh Nghiên giọng uỷ khuất : _"Du Tổng... Chuyện lúc nãy... " Cô ta còn chưa nói xong đã bị lời của Du Tịnh Nghiên cắt đứt : _"Có chuyện gì thì nói sau, giờ cô về đi, liên lạc sau. " Giọng nói cô kiên định, không cho cô ta có cơ hội phản bác. _"Nhưng... Vậy... Em về trước... " Cô ta còn muốn nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Du Tịnh Nghiên thì giật mình, im bặt.
Trương Khả Y đi rồi, mọi người mới hỏi Lâm Nhã Nghiên chuyện gì đã xảy ra? Lâm Nhã Nghiên cũng không có ý dấu giếm. Thì ra, ba của Lâm Nhã Nghiên là Tabaguchi Lâm Khang ở Nhật, trong lúc đi gặp đối tác bàn chuyện hợp tác, đã bị đánh lén. Ông vốn nghĩ chỉ bàn công việc nên không mang theo nhiều người, kết quả... Vừa mới bước ra khỏi nhà hàng, thì không biết từ đâu, một top hơn chục người chạy đến, trong tay họ có súng cùng kiếm. Tất nhiên những người theo ông Tabaguchi Lâm Khang cũng không phải là dạng vừa, họ là tinh anh trong những tinh anh, được huấn luyện ngày đêm, một khi có việc xảy ra thì tùy thời vẫn có thể kích ứng. Những tưởng ông Lâm Khang đã lật ngược lại tình huống, nhưng không ai để ý, ở phía trên sân thượng cao nhất của tòa nhà đối diện nhà hàng. Một tên lính bắn tỉa tầm xa, đang quan sát mọi chuyện ở dưới, hắn giơ súng, nhắm thẳng vào nơi ngực trái của ông Tabaguchi Lâm Khang . Nhưng may thay lúc đó ông lại nghiên người sang một chút né tránh đường kiếm sắc lẻm của kẻ thù. "Phập " Một tiếng, viên đạn ghim thẳng sát bên ngực trái của ông, ngay gần tim. Ngay tức khắc ông dường như đã khụy xuống, một hộ vệ thân cận trung thành vội bước lên đỡ lấy người ông, miệng hô lớn : _"Lão Đại... Chết tiệt, bọn nó có lính bắn tỉa... " Tên sát thủ bên kia thấy vậy, giơ kiếm lên, một phát chém vào lưng của người hộ vệ, bị chém nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng đỡ lấy cả người của ông chủ của mình, bước từng bước khó khăn. Tên kia đang định giơ kiếm lên ra tay tiếp, nhưng kiếm còn chưa kịp hạ xuống thì giữa mi tâm của hắn đã bị ghim một viên đạn. Cứu viện đến, đồng nghĩa với việc bọn họ được giải cứu. Ông Tabaguchi Lâm Khang dường như ngay tức khắc được đưa vào bệnh viện, nhưng vì viên đạn nằm sát Tim, chỉ cách 2cm. Tuy không chết, nhưng mạng cũng gần như khó giữ được, mọi chuyện phải chờ trong 24 giờ sau. Nếu như ông tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ không có việc gì, nhưng ngược lại nếu như ông không tỉnh thì.... Nói đến đây, nước mắt Lâm Nhã Nghiên không kiềm được lại rơi xuống, cô sợ, thực sự sợ ba mình sẽ không tỉnh lại nữa, như vậy... Chẳng phải cô sẽ không còn gặp lại được ba mình nữa sao? Nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên khóc, ngoại trừ Du Tịnh Nghiên đang trầm mặt đứng một bên thì ba cô gái còn lại đều khóc. Nhất là Thấu Kì Sa Hạ, nàng đã mất ba mẹ nên hiểu cảm giác đó như thế nào? Thật sự rất đau, rất tịch mịch... Ôm chặt lấy Nhã Nghiên, giọng cô nghẹn ngào : _"Nhã Nghiên, cậu yên tâm, ba cậu nhất định sẽ tỉnh lại thôi, ông ấy tốt như thế, yêu thương cậu như thế, sẽ không nỡ bỏ cậu đi đâu. " Nhã Nghiên gật đầu.
Một lúc sau, cuối cùng Du Tịnh Nghiên cũng đưa được Lâm Nhã Nghiên về, ba cô gái cũng về nhà mình. Thấu Kì Sa Hạ sau khi nói mọi chuyện của Lâm Nhã Nghiên cho Chu Tử Du nghe, khuôn mặt cô trầm xuống. Sa Hạ kéo tay cô giọng dịu dàng : _"Tử Du, cái đó... Chị có thể tìm một bác sĩ giỏi giúp ba Nhã Nghiên được không? " Chu Tử Du nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu, cô đang suy nghĩ, là bang phái mạnh như thế nào? Mà dám ở địa bàn của gia tộc Tabaguchi, ra tay với lão đại của bọn họ. Phải biết, gia tộc Tabaguchi đã tồn tại hơn trăm năm, không thua gì gia tộc Chu Gia của cô cả. Chỉ có điều tuy là trong giới hắc đạo ở Nhật gia tộc Tabaguchi đứng thứ nhất, nhưng họ chưa từng làm chuyện gì phạm pháp cả, họ chỉ chế tạo sản xuất vũ khí, để cung cấp cho các nước nằm trong khu vực châu Á và một số nước lân cận. Dẫu biết trong giới hắc đạo, dù muốn hay không thì cũng phải có va chạm, nhưng dám đối đầu với cả gia tộc Tabaguchi, vậy Bang phái kia hẳn rất tự tin vào thực lực của mình. Đang suy nghĩ, bỗng tiếng nói mang theo vẻ giận dỗi của Thấu Kì Sa Hạ kéo cô về với thực tại. _"Tử Du... Tử Du... Chị sao thế? Sao không nói gì? " _"Không có gì, Sa Hạ , lúc nãy em nói gì? " Cô tự trách mình đã không chú ý đến nàng, nhưng nhìn nàng chu môi hờn dỗi cô cũng cảm thấy rất vui. _"Em nói, chị có thể hay không tìm giúp cho ba của Nhã Nghiên một bác sĩ giỏi?" _"Được, chị sẽ điều người sang Nhật giúp. " Cô lập tức đồng ý, nếu như Sa Hạ không nói cô cũng sẽ làm như vậy. Cũng chẳng vì cái gì cả, đơn giản là người hợp tác với gia tộc Tabaguchi lần này là cô, Chu Tử Du . Băng đảng kia dám ra tay với ông Lâm Khang, như vậy chẳng phải là gián tiếp muốn chạm đến cô hay không? _"Ân... " Sa Hạ gật đầu cười tươi, Chu Tử Du đối với nàng thật sự rất tốt nha. Những yêu cầu của nàng cô chưa bao giờ từ chối cả Chu Tử Du cũng nhẹ cong khoé môi, cô ôn nhu vuốt tóc nàng nói : _"Sa Hạ, còn tập đoàn Trương Gia, em định khi nào mới ra tay. " _"Không sao, cứ để cho bọn họ lên thêm thời gian ngắn nữa đi, cho họ leo càng cao thì ngã càng đau thôi. " Ánh mắt Thấu Kì Sa Hạ hiện lên một tia giảo hoạt, nàng cười tinh nghịch nháy mắt với cô, nhìn nàng lúc này hệt như một con hồ ly nhỏ, kiều mị nhưng ranh mảnh. Chu Tử Du cười, cũng không nói gì nữa, với cô lời nói của nàng như là thánh chỉ, chỉ cần nàng nói cô sẽ nghe theo. BAR Blue Phòng VIP Có 2 phụ nữ cùng một cô gái đang ở trong đó. Cô gái cả người như không có xương, dựa sát vào người con gái mặc áo sơ mi xanh sậm màu, người con gái cũng không có tỏ ra chán ghét, thậm chí còn phả hơi nóng vào tai cô gái nói nhỏ gì đó, khiến cho cô gái đỏ mặt, giọng yểu điệu : _"Chị thật hư... " Rồi tiếp tục dán cặp ngực vào người con gái. Người phụ nữ ngồi đối diện, dường như không nhìn nổi nữa, môi bạc phả khói thuốc ra, giọng bình thản nói : _"Tỉnh Đào , cậu gọi mình đến đây không phải là muốn mình xem cậu đóng phim 18+ đó chứ? " Bình Tỉnh Đào ngẩng gương mặt đẹp gái lên, đôi mắt đào hoa mang theo nét cười nói : _"Trí Tú, cậu cũng thật là... Không phải ai cũng có cơ hội xem mình đóng phim đâu, mình cho cậu xem vậy mà cậu còn không cảm ơn mình.?" _"Dẹp đi, nếu cậu không có chuyện gì thì mình về đây, mình có hẹn với Tiểu Nhiên ." Phác Trí Tú cũng lười nói chuyện với người bạn phong lưu này của mình, cô giờ đang bận có hẹn với An Nhiên, ba mẹ cô đã gọi rồi. Họ thật sự rất muốn gặp con dâu lắm rồi. _"Vậy thôi, cậu đi đi, mình ngồi thêm chút nữa. " Nghe bạn mình có hẹn Bình Tỉnh Đào cũng không giữ lại, người đang yêu là vậy, cái này cô có thể hiểu. Đi được vài bước Phác Trí Tú đột nhiên đứng lại, cô xoay người nhìn Bình Tỉnh Đào, giọng nói chân thành khuyên : _"Nếu cậu thật sự có tình cảm với Danh Tỉnh Nam, mình nghĩ cậu nên bỏ hết thói ong bướm này đi, nếu không về sau cậu nhất định sẽ hối hận. " Nói xong Phác Trí Tú một đường ra khỏi cửa không quay đầu lại, cô thật sự nhớ Tiểu Nhiên lắm rồi. Khuôn mặt Bình Tỉnh Đào trầm xuống hẳn, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Cô gái kia thấy Phác Trí Tú đã đi rồi, không còn ai cản trở cô ta nữa. Cười thầm trong lòng, cô ta uốn éo trước mặt Tỉnh Đào, từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người, chỉ còn độc nhất bộ nội y nhỏ xíu. Cô ta cho rằng Bình Tỉnh Đào sau khi nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của mình, sẽ lao vào cô ta điên cuồng, nhưng không...khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng vô cảm. Chỉ chán ghét nhìn cô ta nói : _"Mặc đồ vào rồi cút ngay. " _"Hả... Tại... Tại sao? Bình Tỉnh Đào, chị đừng như vậy, chúng ta còn chưa... Người con gái vẻ mặt cứng ngắc, nhưng vẫn chưa bỏ ý định câu dẫn Bình Tỉnh Đào. _"Cút, đừng để tôi lập lại lần nữa. " Cô lấy ra một tờ chi phiếu điền vào một con số rồi để lên bàn, ngay cả mắt cũng không nhìn cô ta thêm một lần. Biết đây đã là giới hạn của Bình Tỉnh Đào, cô ta dù không muốn cũng phải nghe theo, mặc chiếc váy ngắn ngủi vào rồi cầm chi phiếu rời đi. Bình Tỉnh Đào ánh mắt suy nghĩ gì đó, cô tự hỏi mình thật ra với Danh Tỉnh Nam là cảm giác gì, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Không, chuyện đó sẽ không rơi trên người Bình Tỉnh Đào cô, một hoa hoa công tử, một Ngạo Vương như cô làm sao có thể.... Không nghĩ nhiều nữa, cô dứt khoát đứng lên, đi ra khỏi phòng, chuyện này cô sẽ bình tĩnh để suy nghĩ lại, nếu cô yêu Tỉnh Nam, vậy thì cứ như vậy đi, dù sao cảm giác này cô cũng không bài xích....
.
.
Hôm nay mình được nghỉ học nên mình sẽ cố gắng đăng thêm một chap vào buổi chiều hoặc buổi tối
|
Phiên ngoại : Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Gia tộc Bình Gia hiện tại là một gia tộc rất có thế lực ở thị trường Nam Mỹ và một số vùng lân cận, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bình Gia, ông Bình Nghệ Hưng là người đã gây dựng ra tập đoàn. Lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ ở Châu Á , sau này nhờ có tài trí mà ông càng khuếch trương Tập đoàn lớn hơn nữa. Đến khi tuổi tác của Bình Nghệ Hưng đã qua hàng ngũ tuần, ông mới từ từ lui về ở ẩn, mang hết tập đoàn Bình Gia mà ông đã bỏ hết công sức cả đời gầy dựng, giao lại cho người con trai độc nhất của mình là Bình Chung Đại, cũng chính là ba của Bình Tỉnh Đào tiếp quản. Khi đó, Bình Chung Đại vừa mới tốt nghiệp đại học ở Pháp đã phải tiếp quản cả một Tập Đoàn Bình Gia to lớn, gánh trên vai sự sống của hàng ngàn người. Lúc đó các vị nguyên lão trong tập đoàn, khi nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi, mặt mày non trẻ kia, thì bọn họ nhất thời suy sụp. Cả một tập đoàn đa quốc gia, phát triển rộng khắp Châu Á, mà lại để cho một người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm đứng ra đảm nhận, như vậy, bát cơm của bọn họ không phải là đã xong rồi sao? Biết mọi người khinh thường mình, Bình Chung Đại không nói gì, chỉ lẳng lặng dồn hết tâm huyết vào công ty. Tuy rằng ông không nói, nhưng hành động lại muốn cho họ thấy, ông chỉ là dùng hành động thay cho lời nói của mình. Tuy không tin tưởng lắm, nhưng các nguyên lão trong tập đoàn cũng không tỏ ra mặt. Họ chỉ cầu nguyện, ngày tập đoàn Bình Gia phá sản, đến chậm một chút, dù sao họ cũng đã gắn bó với tập đoàn Bình Gia nhiều năm, nói không có tình cảm là nói dối. Nhưng với Bình Chung Đại kia, họ có thể tin tưởng sao?
Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, tập đoàn Bình Gia không những không nằm trên bờ vực phá sản như người khác vẫn nghĩ, mà ngược lại phát triển đến mức khiến cho người khác phải giật mình. Từ một tập đoàn top 10 châu Á, chỉ trong vòng 1 năm, đã lọt top 5 những tập đoàn đứng đầu thế giới. Bình Chung Đại khiến cho mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt khác, mà nhìn vào những đôi mắt kia, trong đó chỉ có kinh sợ cùng thán phục, quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Bình Chung Đại đã không khiến cho ba mình thất vọng. Đến bây giờ, khi đã sắp bước sang tuổi 60, ông mới trao chức tổng giám đốc tập đoàn Bình Gia cho con gái mình Bình Tỉnh Đào. Từ giờ là thời gian để ông bù đắp lại cho vợ mình, người mà đã cùng ông vượt qua bao sống gió thương trường, một người với ông lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, không bao giờ than trách ông dù chỉ một tiếng. Ông từng nghĩ, phải hay không, bà là thiên sứ mà ông trời đã phái xuống để giúp đỡ ông? Bình Tỉnh Đào tuy bay bướm lăng nhăng, nhưng trong công việc cô rất quy tắc. Từ lúc cô tiếp quản gia tộc, ở ngoài được người người kinh sợ cùng ngưỡng mộ, còn trong gia tộc thì cô lại được ông nội cùng ba mẹ yêu thương hết mực. Tuy Bình Châu Hiền hay đánh cô, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi, cô hiểu điều đó nên dù nhiều lúc bị chị gái mình đánh cho thừa sống thiếu chết, cô vẫn cười .
Bình Châu Hiền sau khi về Mỹ, đã phát huy hết công suất tinh thần bát nháo của mình, cho ba mẹ biết chuyện em gái cùng Danh Tỉnh Nam quen nhau, khiến cho song thân nhà Bình Gia vui vẻ không thôi, họ quyết định cuối tháng này sẽ cùng về Đài Loan một chuyến để xem mặt con dâu tương lai.
Cũng gần một tháng nữa trôi qua, mọi chuyện cứ lập lại như một vòng tuần hoàn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm 1 tháng Bình Tỉnh Đào cùng Danh Tỉnh Nam quen nhau và cũng là sanh thần của Danh Tỉnh Nam. Thấu Kì Sa Hạ có nói, sẽ giúp cô chuẩn bị một buổi tiệc, nhưng cô lắc đầu, nói lý do cho Sa Hạ biết, nghe xong Thấu Kì Sa Hạ khẽ cười, hiểu ý nên không nói gì nữa. Danh Tỉnh Nam đã chuẩn bị rất lâu, cũng dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào hôm nay. Nửa tháng này, vì là chuẩn bị món quà cho Bình Tỉnh Đào, nên cô dường như đã làm lơ Tỉnh Đào rất nhiều, khiến cho cô cảm thấy bức bối cùng tức giận trong lòng. Tỉnh Nam biết chứ nên cô quyết định hôm nay sẽ hảo hảo đền bù lại cho cô ấy. Cầm chiếc chìa khóa mà lúc trước Bình Gia đã đưa cho mình, Danh Tỉnh Nam hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ này của Tỉnh Đào, bấm nút màu xanh một cái... "Tinh"...Một tiếng cánh cửa tự động mở ra, Danh Tỉnh Nam rón rén đưa cái đầu nhỏ của mình vào trong, cô cố gắng vểnh tai nghe xem bên trong có tiếng động hay không? Hoàn hảo... Danh Tỉnh Nam nghĩ bây giờ mới có 3 giờ chiều, có lẽ Bình Tỉnh Đào đang ở công ty. Mỉm cười thật tươi cô tự tin bước vào, căn hộ này của Bình Tỉnh Đào rất tốt, đồ dùng gì cũng có, để tất cả nguyên liệu mình cần lên bàn, Danh Tỉnh Nam vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch của mình.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp, nhìn đồng hồ sắp điểm đến 5 giờ, Danh Tỉnh Nam nghĩ chắc là Bình Tỉnh Đào đã sắp về, cô nghĩ, không biết khi Tỉnh Đào nhìn thấy mình ở đây sẽ có vẻ mặt như thế nào? Vui vẻ hay bất ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Tỉnh Đào, khoé môi của cô đã không tự giác cong lên. Đột nhiên cô phát hiện tay mình có chút bẩn vì dính kem, khẽ cười cô đi vào phòng vệ sinh rửa. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt vừa bất ngờ vừa vui mừng của Bình Tỉnh Đào, cô bật cười, Tỉnh Đào nhất định sẽ có biểu cảm giống như trong tưởng tượng của cô cho mà xem. Nghe có tiếng mở cửa bên ngoài, nụ cười trên môi Danh Tỉnh Nam vẫn giữ nguyên, có khi lại tươi hơn lúc nãy nữa. Cô đoán chắc là Tỉnh Đào về, nhưng tay của cô còn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa thì bên ngoài đã có giọng một người con gái vang lên : _"Ưm... Tỉnh Đào ... Từ từ nào... " Giọng nói này rất quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Người bên ngoài có lẽ là do kích tình quá nên thậm chí là không phát hiện trong nhà đang có người. Kế tiếp là giọng của một con gái vang lên : _"Bảo bối, chị chờ không được nữa, ngoan chiều chị đi... " Cả người Danh Tỉnh Nam thoáng cứng đờ, đây chẳng phải là giọng nói của người mà cô vừa mới nghĩ tới hay sao? Bình Tỉnh Đào ? _"Ưm... Khoan đã... Tỉnh Đào ... Không phải là chị đang theo đuổi Danh Tỉnh Nam con gái của chủ tịch tập đoàn Thân Hiệp hay sao? Sao bây giờ lại còn muốn tìm em? " Giọng nói Thái Anh, vừa ghen tức pha lẫn vẻ chế nhạo, được Bình Tỉnh Đào yêu thì đã làm sao? Không phải do Danh Tỉnh Nam kia không biết chiều lòng con gái nên chị mới tìm đến cô ta à? Chỉ cần Bình Tỉnh Đào nói ra vài câu cô sẽ ghi âm lại mà gửi cho Danh Tỉnh Nam ngay, như vậy để rồi xem hai người bọn họ có còn bên nhau được nữa không? _"Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta chỉ là một sự hứng thú nhất thời với chị mà thôi, bây giờ thì chị chán rồi, không muốn nữa. " Bình Tỉnh Đào nói nhưng trong tim lại khó chịu, thật ra đây không phải là những lời thật lòng của cô, nhưng vì mấy hôm nay Danh Tỉnh Nam dường như đang giấu cô làm chuyện gì đó, cô hỏi nhưng Tỉnh Nam không nói, điều này làm cho cô rất bực mình nên mới dùng giọng điệu như vậy nói ra mà thôi. Đường đường một Bình Tỉnh Đào, một Ngạo Vương đào hoa phong nhã như cô, chỉ cần một cái nhấc tay cũng đã có một hàng dài con gái xinh đẹp động lòng, đứng ra cho cô chọn, mà Danh Tỉnh Nam lại cư nhiên dám làm lơ với cô? Cô thật tức giận... Nhưng... Lời đã nói, liệu có rút lại được không?
_"Thật sao? Chị chỉ xem cô ta là một hứng thú nhất thời? " Thái Anh khuôn mặt hiện lên nét gian xảo, cô ta đã bấm ghi âm lại rồi, rất nhanh Danh Tỉnh Nam kia sẽ biết thế nào là đau đớn mà thôi. _"Tất nhiên, bảo bối...đến đây với chị nào... " Bình Tỉnh Đào cũng chỉ trả lời cho qua mà thôi, nhưng không ngờ... Ngay sau đó một giọng nói điềm tĩnh, không chút cảm xúc vang lên : _"Bình Tỉnh Đào những lời này của cô, là thật sao? Tôi chỉ là hứng thú nhất thời với cô? " Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, một thân ảnh nhỏ xinh xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, khiến cho thân thể của Bình Tỉnh Đào cứng đờ. Cô giật mình, tại sao Tỉnh Nam lại có mặt ở đây? Cô đã nghe thấy gì rồi? Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam lạnh lùng không cảm xúc, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi lại: _"Những lời cô nói lúc nãy là thật? Tôi đối với cô chỉ là như vậy? " Cô gật đầu xem như mình đã hiểu, hứng thú nhất thời ? Cô chỉ là hứng thú nhất thời của cô ta thôi sao? _"Không.... Không phải ...Tỉnh Nam, đó chỉ là những lời nói lúc nóng giận của chị thôi, em đừng tin là thật. " Bình Tỉnh Đào vội bật dậy đi đến trước mặt Danh Tỉnh Nam, không để ý chiếc áo sơ mi của mình đã bung hết cúc, dây thắt lưng cũng đã mở ra một nửa. Khuôn mặt đầy vẻ hối hận, cô không nghĩ mình sẽ làm tổn thương Tỉnh Nam,nhưng thật sự những lời lúc nãy không phải là lời thật lòng của cô. Tỉnh Nam sẽ không hiểu lầm chứ? Cô đưa tay định ôm lấy Tỉnh Nam, nhưng Danh Tỉnh Nam đã nhanh chóng tránh né, ánh mắt nhìn Tỉnh Đào lạnh lẽo : _"Đừng dùng đôi tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi, Bình Tỉnh Đào , cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra giá trị của bản thân mình trong lòng cô lại thấp như vậy? Hứng thú nhất thời sao? Nếu như... Cô đã không còn hứng thú với tôi nữa... Vậy thì chúng ta kết thúc đi. " _"Không... Không cần kết thúc... Tiểu Nam, đừng kết thúc với chị, chị không muốn... " Tự trọng là cái gì? Tôn nghiêm là như thế nào? Cô đều vứt bỏ hết. Lần đầu tiên trong đời, Ngạo Vương Bình Tỉnh Đào biết sợ, lại vì một người con gái mà sợ. Cô không muốn mất Tỉnh Nam. _"Chuyện này không phải do cô muốn là được. Xin phép, tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục. " Danh Tỉnh Nam trái tim lúc này đã tan nát, cô không thể ở đây nhìn mặt hai con người vô sỉ này được nữa. Dứt khoát xoay người, cô chạy thật nhanh, ngay cả giày cũng không mang. _"Tỉnh Nam... Tỉnh Nam... " Bình Tỉnh Đào giật mình, cô vội vã chạy theo, không để ý bản thân mình đang trong tình trạng như thế nào? Danh Tỉnh Nam tuy thân hình mảnh mai, nhưng chạy cũng thật nhanh, thoáng cái cô đã xuống dưới đại sảnh căn hộ, với tay gọi một chiếc taxi, liền rời đi. Bình Tỉnh Đào đuổi không kịp chỉ biết nhìn theo bóng chiếc taxi kia, tâm trạng thoáng chốc chìm xuống đáy vực. Cô mệt mỏi bước vào căn hộ của mình, Thái Anh vẫn còn ngồi trong phòng khách, thấy côbtrở lại, cô ta vui mừng vội chạy lại ôm lấy tay cô giọng nũng nịu : _"Tỉnh Đào... Chị trở lại rồi, em biết nhất định chị sẽ không bỏ em lại mà. " Cô hất tay cô ta ra, giọng âm lãnh : _"Cút, từ nay đừng để tôi gặp lại cô, nếu không? Đừng mong cả người cô được toàn vẹn. " _"Tỉnh Đào... Chị... " Thái Anh rét run, không nghĩ lúc Tỉnh Đào tức giận lại đáng sợ đến mức này. _"Cút... " Cô gầm lên, bộ tách trà bằng sứ cao cấp bị cô vung tay một cái, rơi xuống nền gạch cẩm thạch vỡ tan tành. Thái Anh khiếp sợ, vội vàng đi như chạy ra ngoài, cô ta không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa, có thể ngay cả cái mạng cũng quèn của cô ta cũng không còn, dù sao thứ cô ta muốn đã có được rồi. Nếu như Danh Tỉnh Nam cùng Bình Tỉnh Đào không thể quay về bên nhau nữa, thì cái danh Bình Gia thiếu phu nhân sẽ vẫn để trống, và cô ta vẫn còn cơ hội. Lúc Thấu Kì Sa Hạ đến nơi thì đã thấy Danh Tỉnh Nam đang ngồi bó gối, cằm tựa lên gối ánh mắt nhìn về xa xăm không có tiêu cự. Khẽ nhíu mày cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Danh Tỉnh Nam , hỏi : _"Tỉnh Nam, cậu sao vậy? Có chuyện gì? " Danh Tỉnh Nam quay lại nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười tươi, lắc đầu nói : _"Không có. " Sa Hạ thở phào yên tâm, cô còn nghĩ là bạn mình xảy ra chuyện gì nữa chứ. Rồi cô chợt hỏi bâng quơ : _"Bình Tỉnh Đào đâu? Sao hôm nay lại không lẽo đẽo theo cậu nữa? " Danh Tỉnh Nam xoay mặt lại, nhìn vào một khoảng không nào đó nói, ánh mắt chùng xuống : _"Mình không biết, mình và cô ta chia tay rồi. " _"Chia tay ? Tại sao? Không phải mới hôm qua cậu còn vui vẻ nói với mình sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho cô ta sao? Sao bây giờ lại chia tay rồi? " Thấu Kì Sa Hạ giật mình, có phải cô nghe lầm hay không? Giữa hai người bọn họ có chuyện gì phải không? Mới hôm qua còn tốt đẹp như thế mà hôm nay lại chia tay rồi? Danh Tỉnh Nam không trả lời, cô im lặng, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn trên đôi má trắng mịn màng của cô. Thấu Kì Sa Hạ hoảng hốt, cô không nghĩ là Tỉnh Nam lại khóc, tính cách của bạn mình cô hiểu, để lấy được nước mắt của Tỉnh Nam, chắc chắn đây là một chuyện rất lớn. Cô không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng, vì cô biết chắc, ngay tại lúc này đây bạn mình cần có một bờ vai. Danh Tỉnh Nam tựa vào lòng Thấu Kì Sa Hạ, ai bảo người mạnh mẽ sẽ không đau không khóc? Giọng cô nghẹn ngào: _"Tại sao chứ? Mình là thật lòng mà? Tại sao lại đối xử với mình như thế? " Tiếng khóc rấm rức rồi từ từ lớn dần, lòng cô bây giờ thật sự rất đau, trái tim cô dường như muốn ngừng đập, hóa ra yêu lại đau đớn thế này, nếu thời gian có thể quay lại, cô nhất định sẽ không để trái tim mình lạc nhịp vì người đó. Như thế sẽ không đau, phải không?
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng ngừng khóc, chỉ còn sót tiếng nấc nghẹn ứ lại nơi cổ họng cô. Đợi khi bạn mình đã dừng khóc hẳn Thấu Kì Sa Hạ mới tìm cách hỏi nguyên nhân mọi chuyện. Sau khi biết, ánh mắt cô thoáng chốc lạnh đi, tốt lắm Bình Tỉnh Đào, dám làm bạn thân của cô khóc, chuyện này cô nhất định sẽ không để yên.
Bình Tỉnh Đào ngồi ở phòng khách đến khi trời tối mịt, mới từ từ đứng lên đi vào phòng bếp. Cô không muốn bật đèn, vì vậy chỉ theo thói quen mà bước đi, ánh sáng lờ mờ của bên ngoài hắc vào, cô thoáng thấy trên bàn cơm dường như có để cái gì lên. Bước đến gần cô mới ngỡ ngàng, trước mắt cô, một bàn đầy các món thức ăn, đây là Tỉnh Nam đã làm sao? Tỉnh Nam đã vì cô mà hao tổn công sức như vậy, cô rốt cuộc đã làm gì vậy chứ? Một chiếc bánh kem hình trái tim cũng được đặt trên bàn, dòng chữ trên đó càng khiến cho sự hối hận trong lòng cô không ngừng tăng lên. "Kỷ niệm một tháng yêu nhau. " Ngay chuyện này Tỉnh Nam cũng nhớ, vậy còn cô, cô có nghĩ đến những chuyện này không? Bình Tỉnh Đào xiêu vẹo đứng lên, lại phát hiện một chiếc máy quay được đặt trên kệ nước, cô cầm lên và bấm nút play, một vài hình ảnh từ từ cuộn qua. Là hình ảnh của cô cùng Tỉnh Nam, đều là hình Tỉnh Nam đã chụp lén cô, Tỉnh Nam đã chụp lúc nào, sao cô lại không biết? Kế tiếp là một đoạn video, nhìn thôi cũng biết là tự quay, Bình Tỉnh Đào chuyên chú nhìn, không đến 3 giây, trên màn hình nhỏ một thân ảnh mảnh mai bước ra, cả người Bình Tỉnh Đào cứng đờ. Là Danh Tỉnh Nam, cô khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, khuôn mặt dù trang điểm nhẹ nhàng, lại không mất đi vẻ gợi cảm. Danh Tỉnh Nam cúi mặt cười ngượng ngùng, khuôn mặt vì vậy mà càng thêm đỏ hồng mê người. Nhìn cô như một thiên sứ đi lạc ở trần gian, mặc dù cách màn hình máy quay, nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn cảm giác như cô đang đứng trước mặt mình : _"Tỉnh Đào... chúc mừng kỷ niệm một tháng chúng ta yêu nhau. " _"Tỉnh Đào... Hôm nay cũng là sinh nhật của em. " Cô ngay cả sinh nhật của Tỉnh Nam cũng không biết, vậy mà Tỉnh Nam không trách cô một lời, sự hối hận của Bình Tỉnh Đào càng tăng dần theo từng lời nói của cô. _"Tỉnh Đào... Em yêu chị... " Tỉnh Nam yêu cô? Bình Tỉnh Đào sửng sốt, trên môi vô thức nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc. _"Tỉnh Đào... Em biết nói ra có lẽ chị sẽ nghĩ em quá tham lam, nhưng em vẫn muốn nói... " Bình Tỉnh Đào hồi hộp, tay siết chặt, cô không biết Tỉnh Nam sẽ nói gì? _"Tỉnh Đào... em biết có lẽ nói như vậy là quá sớm, nhưng em yêu chị, không muốn chia sẻ chị với bất kì ai hết... Như vậy... Tỉnh Đào... Chúng ta cưới nhau đi...được không? " Bình Tỉnh Đào ôm đầu đau khổ: _"Trời ơi, mình đã làm gì vậy chứ? " Màn hình hiển thị đã kết thúc video, nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn không cách nào bình tĩnh được. Tỉnh Nam nói yêu cô? Tỉnh Nam nói cô ấy muốn kết hôn với cô? Cô vui không? Vui chứ, cô hạnh phúc đến muốn phát điên đây này. Nhưng chính tay cô đã giẫm nát cái hạnh phúc đó, cô đã nói Tỉnh Nam là hứng thú nhất thời của cô, cô sao có thể nói như thế? Tỉnh Nam sẽ đau lắm, đúng không? Rồi cô đứng bật dậy, vội thay quần áo nhanh nhất có thể, rồi lao xuống đại sảnh chung cư lái xe rời đi. Nếu Tỉnh Nam yêu cô, như vậy có thể sẽ tha lỗi cho cô phải không?
.
.
.
.
Hôm qua mình thật thất hứa, vì không đăng chap được. Bây giờ mình sẽ bù đắp lại cho các bạn. Vì gần tới Tết Tây nên trường học mình cho nghỉ học tới mấy ngày lận. Nên trong thời gian được nghỉ học mình sẽ thường xuyên đăng chap cho Fic Satzu và Fic Jensoo. Thanks
|
Chap 22 [H nhẹ] Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Bình Tỉnh Đào dừng xe trước căn biệt thự của Danh Gia. Cô điên cuồng nhấn chuông, bên trong ông quản gia già rối rít chạy ra, vừa chạy ra, ông vừa hô lớn : _"Đến đây.... Đến đây... " Cánh cửa mở ra, không để cho ông quản gia có cơ hội mở miệng thêm, Bình Tỉnh Đào trực tiếp chạy vào, cô dùng tốc độ nhanh đến nỗi ông quản gia cứ nghĩ mình nghe tiếng chuông cửa là ảo giác, nếu như không phải là có chiếc BMW đang ở trước mặt ông, thì có thể ông đã đi tìm thuốc trị mộng du mà uống rồi. Ông thở phào khi nhìn kỹ lại chiếc xe, là của Bình Tỉnh Đào. _"Tỉnh Nam.... Tỉnh Nam... Em ra đây đi, chị có chuyện muốn nói với em... " Bên trong Bình Tỉnh Đào điên cuồng gào thét, cô thật sự sắp phát điên rồi, không gặp được Tỉnh Nam, cô thật không kiềm chế được bản thân mình nữa. Ông quản gia nghe thấy tiếng hét của cô, hoảng hồn vội chạy vào trong : _"Bình Tỉnh Đào, tiểu thư hiện tại không có ở nơi này, Phiền cô lần khác lại đến được không? Nếu không, cô có thể gọi cho tiểu thư ...." Bình Tỉnh Đào không màng đến, cô chạy lên phòng Tỉnh Nam, cửa không khóa, mở cửa vào, bên trong một mảnh yên tĩnh đến cô tịch. Tỉnh Nam đi đâu rồi? Cô xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn ông quản gia già, giọng lạnh lẽo : _"Tỉnh Nam đâu? " Sống lưng ông quản gia cứng đờ, chưa bao giờ Bình Tỉnh Đào nhìn ông như vậy, nuốt khan một cái ông run giọng nói : _"Tiểu...tiểu thư từ trưa đã ra khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa quay lại. " Bình Tỉnh Đào nhíu chặt mày lại, không nói gì, chạy vội ra khỏi biệt thự, lái xe rời đi. Ông quản gia khó hiểu, không nghĩ Bình Tỉnh Đào lại rảnh đến như vậy. Ông chủ cùng phu nhân lúc sáng, sau khi đã tặng quà sinh nhật cho Tỉnh Nam tiểu thư, thì lúc chiều đã vội lên máy bay sang Ý rồi, dự kiến là một tháng nữa mới về. Còn tiểu thư lúc trưa ra khỏi cửa đã có nói, hôm nay sẽ không về, ông nghĩ tiểu thư muốn mừng sinh nhật với Bình Tỉnh Đào, nhưng bây giờ sao mọi chuyện lại thành như thế này? Thật khó hiểu mà...
Cả buổi tối, Bình Tỉnh Đào lái xe đi khắp nơi, tìm Tỉnh Nam nhưng vẫn không có một chút tin tức gì, cô chán nản, Tỉnh Nam ghét cô đến như vậy sao? Nên mới không cho cô nhìn thấy Tỉnh Nam?
Tại một bờ biển tư nhân của Chu Gia, Danh Tỉnh Nam sau khi được Sa Hạ đưa đến đây, cô nói muốn ở một mình. Vì vậy Sa Hạ sau khi căn dặn vệ sĩ xong, đã rời đi, nàng biết bạn mình cần có thời gian suy nghĩ. Nhìn mặt biển về đêm, những cơn sóng nhỏ gợn lăn tăn từ xa chạy gần đến chỗ mình ngồi, Tỉnh Nam khuôn mặt thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, cô không biết mình bây giờ muốn làm gì, bỏ qua cho Tỉnh Đào sao? Điều đó là không thể? Còn đối diện với Tỉnh Đào? Cô có thể nhìn thẳng vào anh sao? Chuyện này cũng không được? Nhắm mắt, Tỉnh Nam hít sâu một hơi: _"Có lẽ nên làm như thế..." Mọi chuyện nên dừng lại rồi, Bình Tỉnh Đào vĩnh biệt. Một giọt nước mắt rơi trên đôi má trắng mịn của cô, cô hứa lần này nữa thôi sẽ không khóc nữa, không khóc vì người đó nữa.
Thấu Kì Sa Hạ nằm trong lòng Chu Tử Du nở nụ cười nhẹ, đối với nàng cô là tất cả. Nàng kể cho Chu Tử Du nghe về chuyện của Danh Tỉnh Nam, trong giọng nói của nàng pha lẫn sự tức giận và khó hiểu Danh Tỉnh Nam yêu Bình Tỉnh Đào như thế sao cô ta có thể đối xử như thế với bạn của nàng như vậy? Lúc nhìn Danh Tỉnh Nam khóc lòng nàng cũng không thoải mái thậm chí là tức giận. Thấu Kì Sa Hạ mãi lo nói chuyện nên không biết, biểu hiện của mình lúc này thật đáng yêu, đôi lúc phúc hắc như một hồ ly nhỏ, có lúc lại dịu dàng như một chú thỏ ngây thơ không biết gì. Chu Tử Du lại cười, yêu thương không hề che giấu, cô cúi đầu phủ môi mình áp xuống cánh môi đang không ngừng luyên thuyên của nàng. Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ, mở to mắt nhìn cô, nhưng sau đó lại từ từ nhắm mắt vòng tay lên cổ cô, họ truyền miên hôn nhau, nụ hôn thật dài. Một lúc lâu sau, Chu Tử Du dù không muốn nhưng cũng phải dừng lại nụ hôn nóng bỏng kia lại, nếu không dừng cô nhất định sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Sa Hạ dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, nàng nở nụ cười hạnh phúc, kéo cằm cô lại, tiếp tục nụ hôn lúc nãy. _"Sa Hạ... Dừng lại được không? " Chu Tử Du thật sự không kiềm chế được nữa, nhưng cô không muốn tổn hại đến nàng. _"Ưm... Không muốn... Tử Du... Chúng ta... Tiếp tục đi... " Thấu Kì Sa Hạ cắn cắn môi mình, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt vì hôn mà đỏ hơn, càng thêm mê người hơn. _"Nhưng... Như thế chị có thể sẽ làm tổn thương em... " Chu Tử Du bất đắc dĩ nói, cô không phải không muốn tiếp tục, nhưng là cô không thể... _"Em sẽ không bị tổn thương, Tử Du chúng ta tiếp tục đi. " Sa Hạ chu môi nhỏ, giọng thỏ thẻ ngại ngùng, hôm nay nàng quyết định sẽ trở thành người phụ nữ của cô, những lần trước, sau khi hôn xong nhìn cô phải kiềm chế mà vào toilet dội nước lạnh, nàng thật sự không nỡ nữa. _"Nhưng... " _"Không có việc gì, Tử Du.. Em yêu chị... " Thấu Kì Sa Hạ lại kéo cô xuống, xoay người đè lên người cô tiếp tục hôn. Đôi mắt của Chu Tử Du ánh lên nét vui vẻ hạnh phúc,cô cũng rất nhanh từ thế bị động lật ngược lại thành chủ động. Tay Chu Tử Du chạm đến từng tấc da thịt trắng mịn của nàng , cô yêu thương không nói nên lời. Chiếc váy ngủ lụa mỏng manh thoáng cái đã nằm dưới sàn nhà, ánh mắt Chu Tử Du lúc này dường như ánh lên hai ngọn lửa dục vọng. Thấu Kì Sa Hạ vì ngại ngùng nên lúc này cả người từ đầu tới chân đều ửng đỏ mê người. Chu Tử Du cúi xuống hôn lên xương quai xanh khêu gợi quyến rũ của nàng, rồi từ từ di chuyển xuống hai nụ hoa vì bị kích thích màu đã cứng lên trước ngực nàng kia. Cô ôn nhu cử chỉ nhẹ nhàng như là đang nâng niu một bảo vật trân quý nhất trên đời. Mà cũng đúng thôi, với cô nàng là tất cả là sự sống là linh hồn của cô. Khi môi cô vừa chạm đến nụ hoa bên phải của nàng, Thấu Kì Sa Hạ có cảm giác như cả người xoẹt qua một dòng điện cực mạnh vậy. Nàng run run thân thể của mình, nhưng không cự tuyệt. Chu Tử Du hôn nụ hoa bên này, tay lại không tự giác mà xoa nắn bên kia. _"Ưm... Tử Du... " Thấu Kì Sa Hạ không tự chủ mà rên khẽ thành tiếng, cảm giác này là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, lúc trước tuy nàng là vị hôn thê của Tần Gia Lạc, nhưng hai người chỉ dừng lại ở hôn môi và nắm tay ôm ấp mà thôi, còn những chuyện như thế này nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Tần Gia Lạc trải qua. Nhưng bây giờ nàng với Chu Tử Du đã là vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn Chu Tử Du cũng đã lo chu toàn tất cả, chỉ là chưa công bố ra bên ngoài mà thôi. _"Bảo bối... Không thoải mái sao? " Chu Tử Du nghe nàng gọi thì giật mình, cô ngỡ mình làm nàng khó chịu. _"Không... Không có... Chỉ là...." Thấu Kì Sa Hạ không biết phải nói như thế nào. Nàng cười gượng không lẽ bây giờ nàng nói rất thoải mái sao? Nhìn thái độ của Sa Hạ, Chu Tử Du cười nhẹ, cô giờ đã hiểu rồi, nàng không phải khó chịu mà là thoải mái. _"Chị hiểu, bảo bối... " Chu Tử Du lại tiếp tục việc của mình. Hai nụ hồng trước ngực Sa Hạ vì bị hôn mà thoáng chốc đã hóa thành hai trái cherry đỏ hồng mà người ta liền muốn ăn. Tay cô trượt xuống, chạm nhẹ vào nơi bí ẩn nhất của người con gái, nhẹ nhàng xoa nắn : _"Ưm.... Tử Du... " Thấu Kì Sa Hạ vặn vẹo thân thể, nàng cảm thấy thật khó chịu, nhưng thật không muốn cô dừng lại. _"Bảo bối, đừng gấp.... Chu Tử Du cười nhẹ, môi cô từ từ đi xuống và dừng ở giữa hai chân của nàng. Nhìn vào nơi tư mật của nàng, cả người cô trực tiếp bùng cháy ngọn lửa dục vọng. Bị coi nhìn, Sa Hạ ngượng ngùng đến đỏ mặt, hai chân không tự giác mà khép lại, nhưng chưa kịp khép đã bị bàn tay hơi to của cô giữ lại. Chu Tử Du không nghĩ ngợi gì, áp môi mình xuống, hôn lên nơi tư mật của nàng. _"Tử Du... Em khó chịu... " Một chút dịch mật chảy ra từ hoa huyệt nhỏ của Sa Hạ làm cho cả người Chu Tử Du càng thêm rạo rực. Vùng cấm ngọt của Thấu Kì Sa Hạ lúc này càng trở nên đỏ hồng mê người. Mặc dù Chu Tử Du rất muốn trực tiếp đem Sa Hạ ăn sạch sẽ, không còn một mẩu xương, nhưng cô vẫn là lo cho cơ thể của nàng, nên khàn giọng hỏi : _"Bảo bối, có thể không? " Thấu Kì Sa Hạ đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, chỉ chờ có thế, Chu Tử Du nhoài người hôn lên đôi môi đã có chút sưng của nàng. Cô đưa một ngón tay, từ từ tiến vào hoa huyệt đỏ hồng của nàng. Thấu Kì Sa Hạ cảm nhận cơ thể mình như bị xé ra, đau đến mức mắt phượng xinh đẹp của nàng dâng lên một tầng hơi nước. Nhưng nàng chỉ cắn chặt môi không nói một lời. Biết nàng vì mình mà chịu đau đớn, Chu Tử Du yêu thương không nói thành lời, cô khẽ hôn lên mắt nàng, giọng ôn nhu vô hạn: _"Bảo bối em có thể chịu được không? Nếu không thì mình dừng lại nhé?" Cắn môi, nàng lắc đầu, nàng biết cô vì thương mình, nhưng nếu dừng lại cô sẽ phải đi dội nước lạnh, nàng không muốn cô phải chịu đựng những chuyện này nữa : _"Không cần dừng lại, em cũng chỉ đau một chút mà thôi. " Chu Tử Du cười tươi, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nàng. Một lúc sau, khi cảm giác đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là khoái cảm dâng trào, trong phòng, cả hai cùng hoà hợp tạo nên một khung cảnh lãng mạn tràn đầy hạnh phúc. Đêm nay còn rất dài....
Vài ngày sau... Tập đoàn Bình Gia Tất cả các nhân viên từ cao tầng, cho đến cấp thấp nhất, mọi người cùng diện những bộ quần áo trang trọng nhất, để chào đón Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bình Gia, ông Bình Chung Đại trở về nước cùng với phu nhân của mình. Sau màn chào đón, tất nhiên là sẽ có tiệc mừng. Buổi tối, Nhà hàng khách sạn Dạ Vũ Mọi người, nữ nhân ai cũng khoác lên mình bộ váy xinh đẹp lộng lẫy, còn nam (nữ) nhân thì diện những bộ vest lịch lãm trang trọng. Tất nhiên gia tộc của Tứ Trụ là những khách mời danh dự ở nơi này. Phác Trí Tú sau khi đã thành công theo đuổi Chu An Nhiên thì đã quay lại với công việc của tập đoàn, tất nhiên một tháng 2 lần cô sẽ bay sang Mỹ để gặp bảo bối của mình và nhân tiện loại bỏ đi những người con trai có ý định cướp vợ tương lai của cô. Đại sảnh xa hoa, Chu Tử Du khoác tay mình ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Thấu Kì Sa Hạ đi vào bên trong, tất cả mọi người có mặt ở đây, cả nam lẫn nữ đều không hẹn mà nhìn hai người, Nam thì lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh lại tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương không hề che giấu. Nữ thì dung nhan diễm lệ, xinh đẹp động lòng người, khoé môi như ẩn chứa nụ cười càng làm ánh mắt của mọi người, nhất là những nam nhân ở đây càng thêm mê luyến. Chọn một góc khuất, Chu Tử Du dìu Sa Hạ ngồi xuống một chiếc ghế, giọng dịu dàng : _"Bảo bối, em ngồi đây, chị qua chào hỏi cha mẹ Bình Tỉnh Đào , một chút sẽ quay lại. " _"Vâng, chị đi đi. " Sa Hạ cười nhẹ, nàng biết cô muốn mang mình đến chào hỏi song thân nhà Bình Gia, nhưng với nàng bây giờ chưa phải lúc. Vì vậy đành để cho cô một mình đi chào hỏi. _"Ân... " Chu Tử Du hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người bước đi. Chu Tử Du đi chưa được vài phút, bên tai Thấu Kì Sa Hạ đã vang lên một giọng nói yêu kiều của nữ nhân : _"Cô là ai? Có quan hệ gì với Tử Du...? "
Sa Hạ xoay mặt nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong mắt thoáng lên tia nghi hoặc, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, là cô ta? Người phụ nữ nhìn Sa Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt như thầm đánh giá "cô gái này tuy đẹp, nhưng chỉ có sắc thì làm được gì? Không giúp ích gì cho Chu Tử Du cả? " chỉ có cô ta mới xứng với Chu Tử Du mà thôi. _"Cô là...? " Sa Hạ nhíu mày, cô biết mặt nhưng lại không biết tên của cô ta là gì. _" Tôi là..... "
.
.
.
Cảm giác sau khi viết chap có H thật sự rất rất kích thích. Khi mình đọc chap có H còn kích thích chứ nói gì khi viết chap có H. Thề là nó đúng khó chịu luôn. Có những khúc mình bỏ ra khỏi fic để cho nó giống Bách hợp hơn
|