Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 23 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
_"Tôi là Trần Khả Ái, con gái của Thị trưởng thành phố này. " Trần Khả Ái ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói ra danh tính của mình. Cô ta biết, chỉ cần với cái danh này thôi, cũng đủ để làm cho người khác biết khó mà lui rồi, chứ chưa nói đến chuyện tương lai cô ta "sẽ " trở thành Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Chu Đế _"Việc này có liên quan đến tôi sao? " Thấu Kì Sa Hạ khuôn mặt vô tội, cô ta nói với nàng chuyện đó làm gì? Rảnh rỗi à? Mà đi giới thiệu thân thế của mình? _"Cô? Cô không biết tôi là ai? " Trần Khả Ái khuôn mặt trắng xanh, không thể nào, danh tiếng con gái rượu của Thị trưởng Trần Lạc ai mà không biết? Cô ta là từ trên trời rơi xuống à? Nên mới không biết đến cô? _"Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi, tôi có nghĩa vụ phải biết cô à? " Sa Hạ nhíu mày, nàng còn không rảnh đến như vậy. , việc cô ta là ai, tiểu thư của nhà nào? Nàng nhất định phải biết sao? _"Cô?... Cô không biết tôi cũng không sao, nhưng tôi muốn biết, cô và Chu Tử Du có quan hệ gì? " Trần Khả Ái cố gắng áp chế cảm giác muốn phát điên của mình, cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng nụ cười đó, từ khi nào đã trở nên méo mó đến khó coi cực điểm. _"Chuyện này không liên quan đến cô." Thấu Kì Sa Huỳnh lạnh nhạt nói, nàng có thể hiểu được phần nào ý đồ của cô ta rồi. _"Ai nói không liên quan? Tôi là vị hôn thê và cũng là vợ tương lai của Tử Du, cho nên tôi có quyền được biết. " Trần Khả Ái tức giận, thẹn quá hóa cuồng, nói dối không chớp mắt. _"Ồ Phải không?" Sa Hạ vẫn dửng dưng xem như mình không nghe thấy gì, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, êm đềm mà tĩnh lặng. Muốn nàng và Chu Tử Du hiểu lầm sao? Nàng ngu ngốc đến như vậy à? _"Cô?... Thái độ của cô vậy là sao hả? Lẽ nào cô không tin tôi?" Thấy Sa Hạ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, Trần Khả Ái đến giờ đã không giữ được hình tượng thục nữ đoan trang của mình nữa rồi. Tính khí tiểu thư kiêu căng bộc phát : _"Cô không tin tôi, cũng không sao. Dù sao người sau này Tử Du lấy, vẫn là tôi, còn cô với cô ấy cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, khi nào hết hứng thú, sẽ bị cô ấy vứt bỏ không thương tiếc. " _"Vậy sao? Cô nói làm tôi thực sợ quá! " Tuy rằng nói sợ, nhưng Sa Hạ vẫn không có chút gì gọi là hoảng hốt cả, thậm chí nụ cười trên môi nàng càng thêm tươi hơn, chứng tỏ lời đe doạ nhỏ nhoi của Trần Khả Ái, nàng không để vào mắt. Chu Tử Du đối xử với nàng có bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều, chỉ mình nàng hiểu và nàng chắc chắn một điều, hồng ân này trên khắp thế gian chỉ có mình nàng có phúc hưởng mà thôi. Tức giận làm cho Trần Khả Ái hành động mà không hề suy nghĩ trước, cô ta ba bước thành hai, tiến lên định kéo tóc Sa Hạ về phía mình. Nhưng Sa Hạ nhanh hơn một bước, nghiêng người tránh né móng vuốt như một con chó điên muốn cắn người của cô ta. Lúc quen với Lâm Nhã Nghiên, cô nàng cũng có chỉ cho nàng vài thế võ phòng thân, rốt cuộc hôm nay cũng có việc cần dùng đến rồi. Sa Hạ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cô ta, vặn ngược ra sau, cảm giác đau đớn khiến cô ta kêu lên oai oá, Thấu Kì Sa Hạ nhếch môi cười: _"Sao hả? Định nói chuyện bằng tay, phải không? " _"Thả ra, đau quá.... " Một tiểu thư quyền quý từ nhỏ quen được chiều chuộng như Trần Khả Ái giờ phút này lại thảm hại vô cùng, cánh tay bị Sa Hạ nắm đến đỏ lên, mái tóc xoăn rối tung, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn không ra được một chút là tiểu thư. _"Muốn thả? Dễ vậy sao? " _"Cô muốn gì? " Trần Khả Ái nhăn mặt, thật sự là tây cô ta lúc này rất đau. Nếu cứ tiếp tục chắc cô ta sẽ khóc mất. _"Muốn cô tránh xa Chu Tử Du ra một chút, đồng ý, tôi liền buông tay. " Thấu Kì Sa Hạ cũng không muốn vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Chu Tử Du là "chồng" của nàng là người đã chiếm trọn trái tim nàng, làm sao để cho người phụ nữ này đi rêu rao khắp nơi cô là vị hôn phu tương lai của cô ta chứ? Hừ, nàng cũng là phụ nữ, không phải không biết ghen nhé. _"Cái gì? Không được, tôi không đồng ý. " Trần Khả Ái nghe Sa Hạ nói thì tức giận, Chu Tử Du là mục tiêu của cô ta, cớ sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà cô ta buông bỏ được? _"Vậy sao? " Sa Hạ tăng thêm lực đạo ở tay mình, khiến cho Trần Khả Ái đau đớn mà há miệng rên thành tiếng. Thành công, làm cho mọi người chú ý nhìn về phía bọn họ. Chu Tử Du cũng lơ đễnh nhìn, bất chợt mặt cô tối sầm lại, bước thật nhanh về phía họ, giang tay, ôm lấy eo nhỏ nhắn của Sa Hạ, giọng ôn nhu vô hạn : _"Bảo bối, chuyện gì xảy ra, em có sao không?" _"Tử Du em không sao." Nghe thấy giọng Chu Tử Du đang kề bên tai mình, Sa Hạ lòng tràn đầy ngọt ngào, cánh tay đang giữ Trần Khả Ái không tự giác mà nới lỏng ra. Được tự do, Trần Khả Ái mừng rỡ, vuốt vuốt cái vai bị đau của mình, không nói hai lời, ôm lấy cánh tay Chu Tử Du, viền mắt đong đầy nước, giọng tủi thân : _"Tử Du...ô ô... cô ta khi dễ em....ô.. ô... " Mọi người trong đại sảnh không ai bảo ai, đã đồng loạt nhìn về phía bọn họ. "Chuyện gì vậy? Tình tay ba sao? " "Ô cô gái đang khóc dường như là con gái của Thị trưởng thành phố thì phải, tên là Trần...Trần....gì đó... Tôi quên rồi. " "Là Trần Khả Ái, đúng rồi chính là cô ta... Còn hai người kia là ai, người con gái đó thật sự rất soái nha, còn người con gái cô ta đang ôm nữa, thật đẹp... " _"Đúng vậy... " Mọi người ở đó, anh một câu tôi một câu, đều mang ba người kia thành nhân vật chính. Khuôn mặt Chu Tử Du đen thui, cô vung tay hất Trần Khả Ái ra, nghiến răng gằng: _"Cút..." _"Tử Du... Chị tại sao lại đối xử với em như thế? " Bị hất ra, Trần Khả Ái vẫn mặt dày cố gắng níu tay Chu Tử Du, giọt nước mắt nơi hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Cô nàng kia là ai? Cô ta không biết thân thế của Trần đại tiểu thư sao? " "Có lẽ là cô ta không biết, nên mới đối xử lạnh lùng như vậy... Nếu cô ta biết rồi chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem... " Đám người thích xem bát nháo bây giờ đang đứng xung quanh nghị luận bàn tán. "Các người cũng không biết thân phận của người con gái kia là ai? Vậy nên đừng có đứng đây nói hươu nói vượn nữa, nên nhớ bữa tiệc hôm nay là do ai tổ chức? Được vào đây tham dự, chắc chắn gia thế của người kia cũng không vừa, vậy nên cứ im lặng là tốt nhất. " Một người có vẻ hiểu biết nói, cô ta có thể nhìn ra, người con gái kia có một loại khí thế bức người, hơn hẳn tất cả mọi người trong ở đây. Thấu Kì Sa Hạ thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, nhưng bây giờ muốn xử lý êm thắm cũng không được nữa rồi. Được thôi, nếu cô ta muốn được chú ý, vậy thì nàng sẽ vui lòng mà giúp đỡ thôi. Sa Hạ bước lên, kéo Trần Khả Ái đang níu kéo tay của Chu Tử Du ra...và "Chátttt. " Mặt cô ta lệch hẳn một bên, giọng Thấu Kì Sa Hạ lúc này mang theo một cổ khí lạnh bức người : _"Tôi đã cho cô cơ hội để giữ mặt mũi. " "Chátttt... " _"Vậy mà cô không muốn ... " " Cháttttt" _"Vậy thì đừng trách tôi... " Liên tiếp là những cái tát nảy lửa của Thấu Kì Sa Hạ vào mặt Trần Khả Ái, làm cho cô ta choáng váng đứng không vững. Lúc này, ba mẹ của Trần Khả Ái, Trần Lạc và Tô Mỹ Hinh cũng vừa lúc bước đến, thấy con gái cưng bị đánh như vậy hai người thật sự tức giận, máu nóng dâng lên đỉnh đầu. Trần Lạc bước lên kéo con gái ra, vung tay định đánh Thấu Kì Sa Hạ, nhưng tay còn chưa chạm đến một sợi lông tơ trên mặt nàng, cổ tay đã bị chặn lại, kế tiếp là giọng nói như tula địa ngục của Chu Tử Du mang lên : _"Trần Lạc, ông dám động thủ với người phụ nữ của tôi? " Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, mọi người ở đó như hớp phải một nguồn khí lạnh, cứng họng đến nổi nói không được một chữ nào, chỉ biết mở to mắt nhìn trân trối. Trần Lạc lúc này mới nhìn kỹ người con gái trước mặt, khi nãy chỉ lo cho con gái ông, nên ông không nhìn đến mọi người xung quanh, nhưng còn bây giờ... Mặt ông ta nhất thời trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, giọng run sợ : _"Chu... Chu lão đại... Tôi... Tôi... "
"Chu lão đại? Là Chu Tử Du, chủ tịch của tập đoàn Chu Đế? Người thật giá thật sao? Trời ơi không thể nào tin được... " "Chu lão đại?... Trời má... Có thật không vậy? Đây là Chu lão đại trong truyền thuyết sao? " _"Thực sự? Mẹ nó.. Khí thế thật là bức người nha... Suýt nữa thì tôi đã soán ra quần rồi này..." Mọi người sau khi biết được danh tính của người con gái kia, thì không thể không kích động được, nhưng mới chỉ nói được vài câu, đã bị ánh mắt của người đang ở trong miệng bọn họ nhìn, làm cho họ thở cũng không dám thở mạnh. Thấy mọi người đã im lặng, Chu Tử Du nhìn người trong lòng, tốc độ lật mặt như trở bánh tráng, giọng dịu dàng nhất : _"Bảo bối , sao vậy, tay có đau không? Đưa chị xem. " _"Em không sao, nhưng... Chị không giận chứ? " Sa Hạ ở trong lòng cô dịu dàng nói, nhưng ánh mắt nhìn Trần Khả Ái lại rất không vừa lòng nha, ai bảo cô ta cứ thích bám dính lấy "Chị xã" (Tạm thời gọi như vậy, các bạn muốn kêu thế nào nhớ bình luận nhé) của nàng làm chi? "Chị xã " nghĩ đến hai tiếng này, ánh mắt Sa Hạ lại dịu dàng đến lạ. _"Chị làm sao phải giận em? " Chu Tử Du buồn cười nhìn Sa Hạ, nàng nghĩ cô có thể giận nàng được sao? Yêu còn không hết, làm gì còn muốn giận? _"Vì em không nghe lời chị ngồi yên. " Sa Hạ chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, cúi đầu nói nhỏ. _"Không giận, chỉ cần em đừng tự làm mình tổn thương, chị sẽ không giận. " Chu Tử Du chạm vào cái má phấn nộm trắng hồng của nàng, cảm giác thực mềm mại, cô rất thích. Không muốn nhìn thấy cảnh này, Trần Khả Ái vùng vẫy khỏi vòng tay của mẹ mình, giọng oan ức pha lẫn căm ghét : _"Tử Du, tại sao lại đối xử với em như thế? Cô ta là cái thá gì, có gì tốt, đáng để chị phải dịu dàng như vậy? Em yêu chị mà?" Chu Tử Du không để cô ta vào mắt, chỉ nhìn Nam Tuấn đang đứng cách bọn họ vài bước. Nam Tuấn hiểu ý, anh bước đến, đứng chắn tầm mắt của Trần Khả Ái lại, giọng không lạnh không nhạt : _"Trần tiểu thư, trước khi mọi chuyện "tốt đẹp "của cô được làm sáng tỏ, cô hãy biết kiềm chế bản thân mình đi. " _"Tôi không cần biết, Tôi cần Tử Du... Ba mẹ nếu hai người không giúp con có được cô ấy, con sẽ tự sát đó... " Trần Khả Ái bây giờ đã phát điên rồi, cô ta vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình, khóc lóc muốn ba mẹ ra mặt nói giúp. Cô ta tin với quyền lực của chức Thị trưởng thành phố, Ông Trần Lạc sẽ giúp cô ta có được Chu Tử Du. _"Cái này.... Con gái thôi được rồi, chuyện này có lẽ nên kết thúc ở đây đi, chúng ta về thôi... " Trần Lạc thực sự bây giờ không biết phải làm sao, tuy rằng ông rất yêu thương con gái mình, nhưng đắt tội với Chu Tử Du? Ông ta thực sự gánh không nổi hậu quả... _"Không muốn... Mẹ... " Thấy ba không thể giúp, Trần Khả Ái quay sang mẹ mình giọng cầu khẩn, cô ta biết ba rất nghe lời mẹ. Tô Mỹ Hinh vỗ tay con gái như trấn an, rồi bà quay sang chồng mình giọng quở trách : _"Trần Lạc , ông việc gì phải như thế, đường đường một Thị trưởng thành phố như ông vậy mà lại sợ người phụ nữ này như vậy? Khả Ái nói không đúng sao? Con gái mình vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang không hề thua kém ai, chứ nói gì đến đứa con gái tầm thường kia. Nay con gái muốn có được người phụ nữ kia, cô ta phải mừng còn không kịp ý chứ, đằng này còn làm cao không để cho chúng ta một chút mặt mũi nào? Hừ... " Tô Mỹ Hinh là một người phụ nữ chỉ biết ăn diện, từ trước đến nay bà ta không bao giờ quan tâm đến thương trường hay là hắc đạo, bạch đạo gì cả, chỉ chú tâm đến những mẫu thời trang mới nhất thôi. Gương mặt Chu Tử Du thâm trầm, sờ chiếc nhẫn con rồng trên tay, cô đột nhiên nở nụ cười. Dám nói Sa Hạ của cô là người con gái tầm thường? Bà ta cảm thấy sống đã đủ rồi? Đúng không? _"Câm mồm... " Trần Lạc giơ tay tát vào mặt Tô Mỹ Hinh một cái nảy lửa, tuy thường ngày rất sợ vợ mình, nhưng hôm nay ông không đánh không được. Chu Tử Du là người không thể động vào, vợ ông dám nói cô ta như vậy? Chỉ sợ mang hoạ sát thân thôi. _"Ông dám đánh tôi? " Tô Mỹ Hinh không dám tin vào mắt mình, chồng bà dám đánh bà? Ông ta bị gì vậy chứ? _"Tôi nói bà câm mồm, có nghe không? " Trần Lạc gầm lên, người đàn bà này thực sự rất lắm mồm. _"Mẹ.... Tất cả là tại mày... " Thấy mẹ vì bênh vực mình mà bị cha đánh, Trần Khả Ái tức giận, nhào tới định giật tóc của Thấu Kì Sa Hạ , nhưng còn chưa chạm được vào sợi tóc của Sa Hạ, cô ta đã bị kéo lại bởi một người vừa xuất hiện. Bình Tỉnh Đào giật mạnh tay Trần Khả Ái về phía sau, cô ta lảo đảo ngã xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng, chỉ kịp "á " một tiếng. Giọng Bình Tỉnh Đào lạnh lùng : _"Trần Lạc , ông muốn phá rối bữa tiệc của tôi đúng không? " _"Không... Không phải.. Bình nhị gia, tôi không hề có ý đó... Hiểu lầm... Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi ..." Trần Lạc khó nhọc mở miệng, chuyện này càng ngày càng lớn rồi, sao vợ con của ông không hiểu? Tứ Trụ là ai? Bọn họ có thể động đến à? _"Hiểu lầm? Phải không? " Bình Tỉnh Đào thờ ơ hỏi, tâm trạng của cô trong những ngày này thực phiền muộn, Tỉnh Nam bây giờ ra sao? không biết đang ở đâu? Cô thật sự rất lo lắng, nếu không phải vì ba mẹ cô đột ngột về nước, có thể bây giờ cô vẫn còn đang chạy khắp nơi tìm Tỉnh Nam rồi. Cô muốn ôm Tỉnh Nam, muốn xin lỗi, muốn nói cô yêu Tỉnh Nam, nhưng tất cả những điều cô muốn cũng không thể nói ra. _"Sa Hạ, cậu có sao không? Đưa tay cho mình xem... " Lâm Nhã Nghiên từ bên cạnh Du Tịnh Nghiên chạy đến, thấy Sa Hạ không có bị gì cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sa Hạ nở nụ cười tươi, bạn cô rất đáng yêu nha. Trần Khả Ái tức giận, người bị đánh là cô ta, bị chửi cũng là cô ta, việc gì mọi sự quan tâm đều rơi vào người của Thấu Kì Sa Hạ như thế chứ? Cô không cam tâm, cố gắng đứng lên cô ta hét : _"Tại sao chứ? Sa Hạ tại sao cô luôn giành lấy hết tất cả những gì, vốn nên thuộc về tôi? Cô thì hơn tôi cái gì chứ? " Thấu Kì Sa Hạ, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài : _" Bây giờ tất cả tôi đều hơn cô. " Trần Khả Ái nghe vậy nhìn vào bức tường tráng gạch men bóng loáng, trên đó phản chiếu hình ảnh của cô ta, tóc rối bù, váy sốc lên nhăn nhúm, mặt còn bị sưng nữa, thật sự thảm vô cùng. _"Tất cả những chuyện này, đều là do cô gây ra cho tôi... " _"Tôi nhớ lúc nãy bị ngã, đầu cô đâu có va chạm với cái gì đâu, Sao giờ lại bị chập mạch rồi? Là cô đến kiếm chuyện với Sa Hạ trước nha, vậy mà bây giờ lại nói tất cả đều là do Sa Hạ gây ra cho cô? Muốn gắp lửa bỏ tay người chắc ? " Lâm Nhã Nghiên khinh thường liếc cô ta phản bác, thấy Sa Hạ hiền quá nên muốn khi dễ à? _"Cô ?" Trần Khả Ái chưa nói xong, bên cạnh đã bị Trần Lạc kéo giật lại, không cho nói nữa. Ông ta vội cúi đầu nói : _"Thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người, xin phép chúng tôi về trước, khi khác sẽ gặp lại... " Ông ta định kéo vợ con mình về, bất chợt Chu Tử Du lên tiếng : _"Sáng mai. " Chỉ hai chữ thôi, cũng đủ khiến cho Trần Lạc muốn quỳ rạp xuống. Sáng mai? Sáng mai sự nghiệp của ông ta sẽ kết thúc sao? Ông ta cố gắng lê từng bước ra khỏi Dạ Vũ, cuộc sống giàu sang của ông ta kết thúc thật rồi. Nếu từ đầu ông ta đừng cho con gái mình gặp Chu Tử Du, đừng cho con gái mình cậy quyền cậy thế, đừng vì cái danh ba "vợ" Chu lão đại, như vậy có phải mọi chuyện sẽ khác rồi, phải không? Nhưng tất cả chỉ là "nếu như".
(@_@) Sáng hôm sau tất cả các tờ nhật báo đồng loạt đăng tin, Nghị trưởng thành phố, ông Trần Lạc tham ô công quỹ nhà nước, hối lộ viên chức cấp cao, bao nuôi gái trẻ ở ngoài đã bị cắt chức, đồng thời bị bắt giam để điều tra làm rõ mọi việc. Còn vợ ông ta cũng bao nuôi trai trẻ bên ngoài, bị tình nhân lừa lấy tiền bạc, hiện giờ nợ nần chồng chất, con số lên đến gần 10 triệu nhân dân tệ. Nhưng như vậy cũng chưa là gì với scandal của con gái rượu Thị trưởng, Trần Khả Ái , cô ta nằm trong đường dây bán dâm lớn nhất nước, tất cả những người đàn ông đều là đại gia. Cảnh sát khi lục soát nơi ở của cô ta, phát hiện những gói nhỏ, dạng bột màu trắng, nghi là ma tuý, bây giờ cô ta đang gào thét trong phòng giam như một con điên.
Nhìn tờ báo Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu, Chu Tử Du thật sự rất lãnh cảm nha, không cho người khác cơ hội chạy thoát luôn. _"Sao thế? Em không hài lòng à? Có muốn bọn họ bị trừng phạt nặng hơn nữa không? " Chu Tử Du ôm lấy nàng ngồi lên đùi mình, giọng yêu chiều. _"Không có, như vậy là đủ rồi... "Chị xã" chị cũng thật ác nha... " Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu, tựa vào ngực cô hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Chu Tử Du đang định nói gì đó, bỗng dưng im bặt, nhìn người trong lòng ánh mắt sáng rực : _"Bảo bối, em mới vừa gọi chị là gì? " _" "Ông xã", sao vậy? Chị không thích à? " Sa Hạ nhìn cô bật cười, "ông xã" của nàng thực đáng yêu nha. _"Thích, rất thích... Thích đến nỗi muốn phát rồ luôn đây này. "Bà xã".... Gọi lại cho chị nghe đi... " Chu Tử Du cười không khép miệng lại được, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc. _" "Chị xã"... " Sa Hạ chiều theo ý cô, nhỏ nhẹ gọi . _"Gọi lại đi. " _" "Chị xã" " _"Một lần nữa. " _" "Chị xã" " _"Một lần nữa .." _" "Chị xã" " .... _"Chị yêu em, "bà xã"... " Chu Tử Du hôn nàng, nụ hôn ôn nhu, mang theo tất cả yêu thương cùng sủng nịnh.
(*_*) Vài ngày sau Song thân nhà Bình Gia, sau khi về nước không gặp được con dâu tương lai của mình, lại biết lý do vì đứa con gái của mình bay bướm nên người ta mới bỏ đi, hai người tức không nói nên lời, dứt khoát soạn hành lý bay trở lại Mỹ, còn nói nếu như không tìm con dâu về cho mình, thì họ sẽ không về Đài Loan nữa.
Bình Tỉnh Đào thở dài, bây giờ cô cũng rất muốn gặp Tỉnh Nam, nhưng lại không biết Tỉnh Nam ở đâu để gặp. Đang đi bộ trên con phố quen thuộc, bất chợt một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt của cô, là Tỉnh Nam? Người mà mấy ngày nay làm cho cô ăn không ngon ngủ không yên. Sự bất ngờ khiến cho như chôn chân tại chỗ, chỉ biết đứng mở to mắt nhìn Tỉnh Nam đang đi về phía mình. Cô như nín thở, chờ đợi Tỉnh Nam bước đến, sẽ cười dịu dàng với cô như ngày nào, mỗi một bước của Tỉnh Nam tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Danh Tỉnh Nam vừa đi, tai nghe vẫn cắm trên tai, dường như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó : _"Được, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ... Vâng...cảm ơn... Tạm biệt. " Cô bước qua Bình Tỉnh Đào, mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng còn ngâm nga một ca khúc nào đó, sau đó ngồi vào xe của mình, nhấn ga rời đi, từ đầu tới cuối xem Bình Tỉnh Đào như người vô hình. Cũng phải từ bây giờ, cô trước mặt Tỉnh Nam cũng chỉ là vô hình mà thôi.
Bình Tỉnh Đào ngơ ngác nhìn Danh Tỉnh Nam lướt qua mình, lái xe rời đi, cô không thể tin vào mắt mình, Tỉnh Nam không thấy cô? Không nhìn cô? Vốn trong đầu nghĩ Tỉnh Nam sẽ cười với mình, nếu không thì cũng sẽ bỏ chạy, nhưng nếu như Tỉnh Nam chạy cô cũng sẽ đuổi theo. Nhưng đằng này, Tỉnh Nam vẫn đối mặt với cô, nhưng ánh mắt lại không rơi trên người cô. Có phải Tỉnh Nam muốn rạch ròi phân chia giới tuyến với cô phải không? Không cho phép cô bước vào cuộc sống của Tỉnh Nam? Bình Tỉnh Đào bối rối, lần đầu tiên trong đời Ngạo Vương như cô cảm thấy bế tắc như thế, cô ôm mặt, giọng nỉ non: _"Tỉnh Nam, xin em đừng đối xử như vậy với chị. " . . . . . . . . . . . . Xin chào các you, me đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Xin các you góp ý kiến về cách gọi của Du côn và Hạ hố đen với. Nghe "chị xã" với "bà xã" cứ thấy kì, có một you kêu me là nên đổi lại Du côn nên kêu Hạ hố đen là chị còn Hạ hố đen kêu Du côn là em. Lúc đầu đọc comment của you đó, nó khá là hợp lý không biết ý kiến các you như thế nào. Mong các you sẽ giúp me. Mà ngày mai hoặc tối nay me sẽ ra chap bên Jensoo mong các you đừng bỏ fic Jensoo. Thanks
|
Chap 24 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Tập đoàn Tịnh Nghiên Du Tịnh Nghiên tay đang cầm viết phê duyệt những bản báo cáo mà các quản lý cấp cao trình lên. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Lâm Nhã Nghiên . Không biết từ lúc nào, cô không còn cảm giác chán ghét cô nàng lắm lời này nữa, mà ngược lại cảm thấy thích thích với sự có mặt của Nhã Nghiên trong nhà mình. Ánh mắt cô thấp thoáng ý cười, bắt máy : _"Chuyện gì? " _"Du Tịnh Nghiên, chị đang ở công ty sao? " Bên kia Lâm Nhã Nghiên thấp thỏm hỏi, không biết nói ra chuyện mà cô đã gây ra, Tịnh Nghiên có tức giận không? Càng nghĩ càng sợ nha. _"Ừ, sao thế, cô lại gây ra chuyện gì nữa à ? " Du Tịnh Nghiên dường như cảm thấy có chuyện gì vừa xảy ra, anh nghi ngờ hỏi. _"A... Không có... Nhưng mà c..có... " Nhã Nghiên giật mình, sao chị ta lại biết cô gây ra chuyện chứ? Không lẽ chị ta có thiên lý nhãn à? Du Tịnh Nghiên thở dài ngao ngán, nhưng giọng nói lại không khó chịu chút nào : _"Haizzzz... Chuyện gì cô nói đi. " _"A... Là.. Là như thế này... Lúc nãy tôi vì cảm thấy chán quá không có việc gì làm, nên mới nảy ra một ý tưởng... " Nhã Nghiên dè dặt kể, cô sợ chị ta mắng quá, lại nói.. có khi không kiềm chế được mà đánh cô thì sao? Sợ quá... Mặc dù cô biết võ, nhưng chị ta là con gái lại mạnh hơn cô gấp mấy lần nha... Lỡ như ra tay mạnh một chút thôi, chắc cô phải đi trung tâm chỉnh hình quá... _"Cô nghĩ ra ý tưởng gì? " Du Tịnh Nghiên nghe cô nói nghĩ ra ý tưởng thì giật mình, ngồi thẳng dậy, dỏng tai lên nghe. Ở chung gần một tháng, cô cũng phần nào hiểu cô gái này, ý tưởng của cô ta thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ví dụ như, cô ta nói ở nhà chán quá muốn cùng cô đến công ty, phụ giúp cô một vài việc vặt. Hôm đó, cô ta nói muốn giúp cô photo tài liệu, cô cứ nghĩ là cô ta biết sử dụng máy photo, nên cũng để tùy cô ta giúp mình. Vậy mà tài liệu photo đâu không thấy, lại thấy một đống giấy vụn nằm trong cái giỏ, trên tay cô ta. Lúc nhìn thấy đống giấy cô thật muốn hung hăng mắng cô ta một trận, nhưng lại không nỡ khi thấy cô ta cúi mặt nhận sai, nên cô đành bảo thư kí đánh lại một bản hợp đồng khác, còn cô ta cô không dám cho đụng vào cái gì nữa. Lại nói... Có hôm cô ta nói muốn giúp cô pha cafe, cô thấy chuyện này tương đối đơn giản, nên mới gật đầu đồng ý. Vậy mà không biết cô ta pha kiểu gì, mà máy pha Cafe ở phòng trà nước bị bốc cháy, cháy lan cả phòng hành chính, khiến cả tầng làm việc của cô nháo nhào dập lửa. Lúc nghe tiếng còi báo cháy vang lên, cô còn nghĩ mình nghe nhầm, vì công ty cô từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hoả hoạn. Nghe nói phòng trà nước bị cháy, cô hoảng hồn, bỏ hết công việc chạy đi đến đó. Nhìn dáo dác chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, không thấy cô gái rắc rối kia đâu, tim cô như hẫng một nhịp. Điên cuồng gầm thét : _"Lâm Nhã Nghiên, cô mau lăn ra đây cho tôi.... Có nghe không? " _"Lâm Nhã Nghiên... Mau ra đây... Nếu không... Nếu không... Tôi lập tức đuổi cô ra khỏi nhà... " Du Tịnh Nghiên tuy rằng gầm thét như thế, nhưng trong giọng cô không giấu nổi sự run rẩy. Không phải cô nhóc kia đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đang suy nghĩ, bỗng một quả cầu nhỏ không biết từ đâu lao thẳng vào lòng cô, kế tiếp là giọng nói vì bị hoảng sợ mà nghẹn ngào : _"Tịnh Nghiên, có lửa cháy kìa, tôi sợ quá... Sợ quá... " _"Nhã Nghiên... " Nghe thấy giọng cô ta, trái tim đang hoảng hốt của cô giờ phút này mới bình tĩnh lại được. Ôm lấy cô gái đang run rẩy trong lòng, giọng cô ôn nhu cực điểm, mà ngay cả cô cũng không biết : _"Ngoan, không sao rồi, có tôi ở đây, không cần sợ... " _"Vậy chị sẽ không đuổi tôi đi nữa phải không? Nhã Nghiên dè dặt hỏi, làm ơn đừng đuổi cô mà, anh hai cô, Tabaguchi Lâm Hoàng còn chưa quay lại, nếu bây giờ chị ta đuổi cô thì cô sống làm sao đây, vả lại chị ta nấu ăn rất ngon nha, cô ăn quen rồi, bây giờ rất khó để thay đổi khẩu vị a. _"Không đuổi, tôi làm sao phải đuổi cô? Ngoan đừng sợ... " Du Tịnh Nghiên làm sao mà hiểu được ý đồ trong lời nói của Nhã Nghiên, cô cứ nghĩ là do cô ta bị dọa sợ, nên càng thêm ôm cô chặt hơn, như muốn trấn an trái tim nhỏ bé của cô ta. _"Thật? Chị không được gạt tôi đó. " Lâm Nhã Nghiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ngập nước nhìn cô, ánh mắt như đang hi vọng điều gì đó. _"Thật, có bao giờ tôi gạt cô chưa? " Một khắc khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, Du Tịnh Nghiên đã có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, đó là cô muốn hôn cô ta, nhưng cô phải thật cố gắng khắc chế lại cảm xúc của mình. Ngay cả cô còn bị dọa sợ với suy nghĩ đó, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, động tác thực ôn nhu. Các nhân viên ở tầng cao nhất của tập đoàn, một phen bị dọa cho hoảng sợ. Người con gái có khuôn mặt cưng chiều, cử chỉ ôn nhu kia là Đại Boss của họ thật sao? Ôi mẹ ơi... Thế giới này đảo lộn hết rồi, nếu không làm sao họ lại nhìn thấy được màn này chứ? _"Chị không giận là tốt rồi, tôi đói bụng, chị nấu cơm cho tôi ăn đi. " Ngay lập tức nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên , nhìn cô không hề có vẻ một chút gì là hoảng sợ giống lúc nãy cả, cứ như người vừa mới khóc lóc kêu la không phải là cô vậy. Du Tịnh Nghiên nghệch mặt ra, sau đó mặt cô tối sầm, nghiến răng ken két : _"Lâm Nhã Nghiên, cô lại giở trò đang đáng thương với tôi? " _"Tôi sai rồi... " Lâm Nhã Nghiên nụ cười cứng ngắc, xoay mặt nhìn cô, ánh mắt đáng thương vô cùng. Du Tịnh Nghiên thở dài: _"Bỏ đi, đi thôi.... " _"Thu dọn chỗ này sạch sẽ cho tôi... " Rồi cô hất mặt nhìn thư ký của mình, lạnh nhạt nói, nắm tay kéo Lâm Nhã Nghiên rời đi. Chỉ tội cho cô thư ký nhỏ nào đó, khóc không ra nước mắt " Đại Boss, cô nhất định phải tăng lương cho tôi đó... "
Nghĩ đến ngày hôm đó, Du Tịnh Nghiên lại rùng mình, cô thật không thể tưởng tượng ra những ý tưởng trong lời nói của Nhã Nghiên là gì? Hi vọng sẽ không như những lần trước... Bên này Lâm Nhã Nghiên khó khăn mở miệng, tay cô kéo kéo vạt áo đến nổi nhăn nhúm hết cả, run rẩy một chút, cô mới ngập ngừng mở miệng : _"Cái... Cái đó... Tôi... Hôm nay định học nấu ăn... ... " _"Chết tiệt... Cô muốn nấu ăn?... " Bên này Du Tịnh Nghiên đã đứng bật dậy khỏi ghế gầm lên. Cô có kêu Nhã Nghiên nấu sao? Cô gái chết tiệt này... Sao luôn làm ra những chuyện không tưởng vậy chứ? _"Đ... đúng vậy... Nhưng ..." Nghe thấy tiếng hét của Tịnh Nghiên từ đầu dây bên kia, Lâm Nhã Nghiên tay chân luống cuống, suýt nữa đã làm rơi điện thoại đang cầm, trời ơi cô ta làm cô sợ quá. _"Nhưng sao? " Du Tịnh Nghiên giờ phút này không còn bình tĩnh được nữa, cô gái rắc rối kia sao cứ úp úp mở mở như thế ? Không phải là đã xảy ra chuyện gì với cô rồi chứ? _"Tôi... Tôi... nói...chị không được mắng tôi, còn.. Còn nữa... không được đuổi tôi đi... " Lâm Nhã Nghiên hỏi dò, biết rằng nếu cô ta có đuổi cô đi, thì vẫn còn có Sa Hạ cùng Tỉnh Nam giúp đỡ, nhưng còn thức ăn? Cô thực sự đã ghiền món ăn cô ta làm rồi, không muốn ăn của người khác làm. Còn có... Nói thật.. Cô cũng có một chút, không nỡ xa cô ta, tuy rằng Tịnh Nghiên hay mắng cô, nhưng mỗi lần đều do cô ta giúp cô thu dọn hậu quả mà cô đã gây ra, cho nên.. Cho nên cô hơi hơi thích Tịnh Nghiên... _"Bây giờ mà cô còn muốn ra điều kiện với tôi? Lâm Nhã Nghiên tôi cho cô 3 giây để nói, nếu không? Lập tức dọn đồ đi khỏi nhà tôi... " Du Tịnh Nghiên gầm lên, cô nhóc này, không biết là cô đang lo lắng cho cô ta sao? _"Khi... Không cần... Đừng đuổi tôi đi, tôi nói là được chứ gì? " Lâm Nhã Nghiên chu môi bất mãn, cô ta sao cứ thích doạ đuổi cô đi vậy chứ? Đuổi riết thành nghiện rồi hả? _"Nói mau? " Du Tịnh Nghiên nghiến răng, cô nhóc này sao nói nhiều vậy không biết? _"À, cái đó... Lúc nãy tôi có mượn phòng bếp nhà chị để dùng, nhưng.. Nhưng " Nhã Nghiên bắt đầu kể, nhưng cô vẫn sợ lắm, cô ta có phát điên lên mà đuổi cô đi không? _"Nhưng cái gì? Nói... " Du Tịnh Nghiên lại hét, cô thật sự nóng lòng muốn chết rồi đây này. _"Nhưng là, lúc nấu...chỉ là tôi.. lỡ tay... Đúng rồi lỡ tay thôi, làm cho lửa bốc lên hơi cao, phực cháy đến mấy cái khăn lau gần đó, tôi sợ quá, nhìn thấy gần đó có mấy tờ báo... " Lâm Nhã Nghiên còn chưa nói xong Du Tịnh Nghiên đã lên tiếng : _"Nói vào vấn đề chính." _"A.. Vấn đề.. Chính là... " Nhã Nghiên chột dạ, cô ta thực giỏi làm người khác nghẹn họng mà. _"Nói nhanh. " Du Tịnh Nghiên hối thúc, cô dường như có thể tưởng tượng ra có chuyện gì đó rất lớn vừa mới xảy ra trong nhà mình. _"Tôi làm cháy phòng bếp nhà chị luôn rồi. " Lâm Nhã Nghiên nhắm mắt, chờ nghe Tịnh Nghiên gầm lên trong điện thoại, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Tịnh Nghiên có phản ứng gì, cô nghi ngờ hỏi : _"Du Tịnh Nghiên? Chị còn ở đó không? " _"Tôi đây, cô.. Không xảy ra việc gì chứ? Có bị thương ở đâu không? Du Tịnh Nghiên hít sâu trả lời,cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc kích động của mình lúc này, nếu như hiện giờ Nhã Nghiên đang đứng trước mặt cô thì hay biết mấy, như vậy cô sẽ biết Nhã Nghiên vẫn an toàn. _"A.. Tôi không có việc gì hết, nhưng phòng bếp của chị? " Lâm Nhã Nghiên khó hiểu hỏi, sao cô ta không hỏi xem phòng bếp nhà mình có bị hư hại không? Lại hỏi cô có xảy ra chuyện gì không làm gì? Nghĩ vậy, nhưng tim cô không kiềm được mà dâng lên cảm xúc ngọt ngào. _"Không sao thì tốt, ngồi ở xích đu trước nhà chờ tôi, tuyệt đối không được vào nhà, biết không? " Du Tịnh Nghiên đợi Nhã Nghiên trả lời mình xong rồi mới tắt máy, đứng lên đi như chạy ra khỏi phòng làm việc, lái xe rời đi.
Lúc nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên bình an đứng trước mặt mình, Du Tịnh Nghiên mới an tâm, thật sự rất muốn ôm Nhã Nghiên vào lòng nhưng cô vẫn phải cố kìm nén lại. Bước vào nhà nhìn căn phòng bếp tan hoang, đồ đạc khắp nơi đều bị cháy đen hết cả, mặt cô cũng từ đó mà tối lại từ từ. Cô gái này thật sự muốn đốt nhà cô, có phải không? Lâm Nhã Nghiên cúi mặt nhìn hai bàn chân của mình, cô biết thế nào Tịnh Nghiên cũng đang nhìn mình bằng đối mắt thét ra lửa cho mà xem. Lâm Nhã Nghiên lại lắc đầu ngán ngẩm, cười thì không được, mà mắng lại không đành. Cô gái này có phải hay không, đời này là khắc tinh của cô? Sau khi điện thoại cho thư ký thu dọn tàn cuộc mà cô gái này gây ra, cô mới đưa Nhã Nghiên đến căn hộ riêng của mình, nơi này cô mua đã lâu nhưng không ở, bây giờ nhờ có "công" phá hoại của cô nhóc này, nên căn hộ kia mới được cô sử dụng.
Nhìn Nhã Nghiên lúc này đang cắm đầu vào đĩa mì xào cô mới nấu, mà ăn ngấu nghiến, cô bỗng muốn bật cười, thật sự rất đáng yêu, rất giống một con mèo nhỏ nha. Nhìn cô thật lâu, lòng Du Tịnh Nghiên bỗng đưa ra một quyết định, đối với Thấu Kì Sa Hạ, tuy rằng cô vừa gặp có thể nói đã thích, nhưng Sa Hạ là vợ của bạn thân của cô. Cho nên cô không thể để mình tiếp tục sai lầm nữa. Nếu như cô cần một người,có thể giúp cô không nghĩ đến Sa Hạ nữa, như vậy Lâm Nhã Nghiên có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Vả lại cô dường như không ghét Nhã Nghiên, ngược lại là thích, thích cô thật rồi.
Tập đoàn Trương Gia Trương Tất Thịnh đang ngồi run đùi trên chiếc ghế chủ tịch, miệng ông ta bây giờ có thể nói là ngoác tới tận mang tai. Từ lúc ông ta cho người tung tin Trương Khả Y cùng Du Tịnh Nghiên, tổng giám đốc tập đoàn Tịnh Nghiên có giao tình, thì dường như may mắn đã nghiêng về phía ông ta. Tập đoàn Trương Gia liên tục nhận được những hợp đồng kết xù, những công ty có danh tiếng trong giới thương trường, không hẹn mà gặp đều tìm đến tận cửa muốn hợp tác làm ăn. Trương Tất Thịnh vui sướng không thôi, lúc trước vì nhún nhường phía sau vợ mình có tập đoàn Bạch Gia làm hậu thuẫn, nên ông ta không dám ăn to nói lớn trước mặt bà ta, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, ông ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhìn Bạch Chi Kiều chạy đôn chạy đáo tìm kiếm sự giúp đỡ, ông ta trong lòng thực khoái trá, nhớ lúc trước... Bất kể Bạch Chi Kiều có quá đáng ra sao? Khi dễ Trương Tất Thịnh như thế nào, ông ta cũng chỉ biết làm giọng ăn năn hối hận, theo năn nỉ bà ta đủ điều. Nhưng còn bây giờ, chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa, đã đến lúc Trương Tất Thịnh này ngẩng cao đầu rồi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng làm việc của ông ta bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy vào. Một người đàn bà bước vào, khuôn mặt dù thường ngày được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, giờ phút này lại hiện lên nét phờ phạc, không thể che giấu hết những dấu vết của thời gian in lại. Khi nhìn thấy người đó là ai, khuôn mặt Trương Tất Thịnh đầy vẻ chán ghét hỏi : _"Bà đến đây làm gì? " _"Tất Thịnh, cầu xin ông hãy cứu Bạch Gia, tôi xin ông... " Bạch Chi Kiều bây giờ đã vứt bỏ hết cao ngạo thường ngày, bà ta nhìn Trương Tất Thịnh với khuôn mặt cầu khẩn. Không hiểu lý do gì, mà chỉ trong vòng một đêm, cổ phiếu của Bạch Gia lại rớt giá thê thảm, đã vậy sáng hôm sau tất cả những vị nguyên lão cổ đông trong Tập đoàn đều đồng loạt rút vốn, khiến cho anh trai của bà ta hoảng sợ mà lấy hết tiền trong tập đoàn trốn ra nước ngoài. Cha bà ta vì sốc phát bệnh tim, nhập viện tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. _"Bà nói vậy là sao? Tôi thì làm sao có thể giúp bà được chuyện gì? " Trương Tất Thịnh giả vờ không hiểu ý tứ của bà ta, nhưng trong lòng lại đang nở nụ cười đắc thắng, rốt cuộc... Rốt cuộc cũng có ngày này, Bạch Chi Kiều lại cầu xin ông ta, một người đàn bà chanh chua lúc nào mắt cũng cao hơn đầu mà bây giờ lại cúi đầu chờ ông ta ban phát chút tiền, cảm giác này thực sự rất tốt... _"Tất Thịnh, tôi biết ngày trước, mình đối với ông không được tốt cho lắm, nhưng... Hiện tại chỉ có ông mới giúp được tôi, Tất Thịnh cầu xin ông vì tình nghĩa vợ chồng chúng ta hơn 20 năm nay, mà giúp tôi lần này... Xin ông... " Bạch Chi Kiều làm sao có thể không hiểu được thái độ khinh thường của Trương Tất Thịnh với mình, nhưng bây giờ bà thật sự đã không còn đường lui nữa rồi, cả tập đoàn bây giờ đây chỉ có một mình bà ta đứng ra gánh vác, vì vậy lần này bà ta cho dù có chịu sỉ nhục như thế nào cũng không sao, miễn là Trương Tất Thịnh chịu giơ tay ra giúp đỡ bà ta là được rồi. _"Bạch Chi Kiều, bà phải hiểu cho tôi một chút chứ. Tập đoàn Trương Gia mới vừa ký kết với vài công ty lớn, nên hiện giờ tài chính trong tập đoàn đang bị thiếu hụt. Tôi còn đang muốn đi vay tiền ngân hàng để có thể nhập vốn đây, làm sao mà giúp bà được... " Trương Tất Thịnh ra chiều khó xử, khuôn mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, muốn ông ta giúp sao? Nằm mơ đi, ông ta mong tập đoàn Bạch Gia phá sản còn không kịp ý chứ, như vậy Bạch Chi Kiều sẽ phải ở nhà làm người đàn bà nội trợ bình thường, nghĩ đến đây ông ta thật muốn cười ha hả lên. Chỉ cần tưởng tượng bà ta xoè tay xin ông tiền mua sắm, ông ta đã mát cả ruột gan rồi. Thấy Trương Tất Thịnh không hề có ý định muốn giúp mình, cuối cùng Bạch Chi Kiều cũng không nhịn được nữa, bà ta ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Tất Thịnh gằng từng chữ : _"Trương Tất Thịnh, đừng cho rằng tôi không biết ông đang suy nghĩ cái gì, ông muốn nhìn thấy tôi rơi vào cảnh khốn cùng, phải quỳ xuống cầu xin ông giúp đỡ chứ gì? Tôi nói cho ông biết, Bạch Chi Kiều này sẽ không bao giờ quỳ xuống cầu xin ai, nhất là hạng người bỉ ổi như ông, ngày hôm nay tôi rơi vào cảnh này, ông không giúp tôi cũng không cần...." _"Phải không? Vậy lúc nãy là ai đã cúi đầu, xin tôi giúp đỡ vậy..? " Thấy Bạch Chi Kiều đã lật ngửa váng bài, Trương Tất Thịnh cũng không vòng vo diễn kịch làm gì nữa, ông ta cười lạnh, hất cằm nhìn bà ta lên giọng chế giễu. _"TRƯƠNG TẤT THỊNH..." Bạch Chi Kiều gầm lên giận dữ, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, bà ta bỗng nở nụ cười đầy thâm hiểm : _"Trương Tất Thịnh, đừng quên... Tôi giữ trong tay bí mật về tội lỗi của ông... Có muốn hay không, "chuyện tốt " kia được phơi bày ra ánh sáng... " _"Bà... " Trương Tất Thịnh trừng mắt, sao ông ta lại có thể quên chuyện kia được chứ? Nếu như... Nếu như để Bạch Chi Kiều mang chuyện kia phơi bày ra, như vậy... Mọi chuyện đối với ông ta chẳng phải sẽ kết thúc luôn sao? Không ông ta không cho phép, khó khăn lắm Trương Tất Thịnh này mới leo lên được như bây giờ, ông ta không thể để chỉ vì một chút mặt mũi của bản thân mà đánh mất tất cả được. Nhìn Bạch Chi Kiều, Trương Tất Thịnh trở lại giọng hoà hãn như thường ngày : _"Chi Kiều, bà tại sao lại đẩy chúng ta đến mức độ này cơ chứ? Yên tâm Bạch Gia là gia đình vợ của tôi, tôi làm sao có thể để cho Bạch Gia phá sản cơ chứ? Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ, bà yên tâm đi... " _"Đừng có giở giọng lạc mềm buộc chặt với tôi, ông nói được thì làm được đi, nếu không... Đoạn ghi âm kia... Tôi không chắc sẽ không bị lộ đâu.... Hừ.... " Bạch Chi Kiều nói xong, đi thẳng ra khỏi cửa, Trương Tất Thịnh nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt ngoan độc... Lần đó nếu như không phải Bạch Chi Kiều cố gắng chuốc rượu cho ông ta say đến mất cả phương hướng,nói năng lung tung, rồi hỏi ông ta mọi chuyện xảy ra với Thấu Doãn Kỳ , như vậy thì có lẽ bây giờ mọi đã không rắc rối như vậy rồi. Trương Tất Thịnh cười lạnh...Hừ muốn huy hiếp ông ta sao? Để xem bà ta có cơ hội đó không đã?
Liệu Trương Tất Thịnh muốn làm gì? Bạch Chi Kiều có hành động như thế nào?
. . . . . . . . . Bật mí tý xíu là cái phần của Du Tịnh Nghiên với Lâm Nhã Nghiên là mình sửa hết 1 tuần vẫn chưa xong :))), lười vl ra :))). Còn cái khúc tên của ba Sa Hạ ấy, mình không nhớ tên nên lấy đại là Thấu Doãn Kỳ (tên Hán Việt của Suga (BTS) ) luôn, mình thuộc lọai người não cá vàng nên mong các bạn nhắc lại giúp mình nhé :))). Thanks
|
Chap 25 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Trương Khả Y ngồi trong bar, cô ta ra sức uống hết ly này đến ly khác, đó đều là những loại rượu mạnh nhất. Gần một tháng nay, từ lúc gặp Du Tịnh Nghiên ở trung tâm mua sắm, cô ta đã liên tục hẹn cô muốn gặp mặt, nhưng lần nào cũng bị thư ký của cô từ chối, với lý do, công việc của cô rất bận, không có thời gian. Toàn là viện cớ, bây giờ cô ta thật muốn điên lên rồi, trong khi công ty bên Bạch Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản. Mẹ cô ta thì lại chạy vạy khắp nơi, nhìn mẹ mình như vậy, Trương Khả Y thật không nỡ. Không biết uống hết bao nhiêu, lúc này cô ta mới quờ quạng đứng lên, muốn đi về. Lại vô tình va phải một người đàn ông, suýt chút nữa đã ngã xuống, người đàn ông kia nhanh tay ôm lấy eo cô ta, cất giọng dâm đãng : _"Cô em không sao chứ? Có đi được không? Bằng không để anh đưa em về nhé... " Trương Khả Y vì say nên không còn nhìn thấy rõ mặt người đang đỡ mình. Mắt cô ta lờ mờ, không có tiêu cự, giọng ngã ngớn : _"Tôi không sao, cảm ơn anh, tôi... Tự về được..." _"Thế làm sao được, lại đây nào, anh sẽ đưa em về... " Tên đàn ông kia làm sao có thể để một con mồi béo bở như thế này, thoát khỏi lòng bàn tay mình chứ. Nhìn tướng cô ta ngon như vậy, lần này hắn gặp may rồi. _"Không... cần ... Tôi tự về được... " Trương Khả Y gạt tay hắn ra, đôi chân bước vô định, nhưng chưa đi được bước thứ ba, cánh tay đã bị kéo lại. Cả người cô ta bị tên đàn ông kia ôm chặt, cái miệng hôi hám của hắn dán chặt vào môi Trương Khả Y, mùi hôi này khiến cô ta buồn nôn, tay liên tục đấm vào ngực hắn đẩy ra. Bị đấm tên đó cáu, gặm lấy xương quai xanh cô ta cắn một cái thật mạnh. Rồi lại ở bên tai cô ta đe doạ : _"Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu. " Trương Khả Y vẫn không để ý lời đe doạ của hắn, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi người hắn. Lúc này đột nhiên cả người Trương Khả Y bị một lực cực mạnh kéo ra, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô ta : _"Đủ rồi, cút... " Trương Khả Y như tỉnh lại vài phần, ngẩng mặt lên nhìn Tần Gia Lạc, ánh mắt cảm kích. _"Mày là thằng nào? Tốt nhất đừng phá hư chuyện tốt của tao, nếu không tao nhất định sẽ không để yên cho mày... " Thấy con mồi bị cướp mất, tên đàn ông điên tiết, ánh mắt nhìn Tần Gia Lạc như thét ra lửa. _"Tao là ai, mày không có tư cách để biết, nếu bây giờ mày không mau cút đi, thì một lúc nữa đợi bảo vệ tới mày nhất định sẽ không thể đi được đâu. " Tần Gia Lạc mạch lạc nói, anh ta vì có hẹn với bạn mà đến đây. Không ngờ, lúc định về lại nhìn thấy Trương Khả Y đang bị tên này sàm sỡ. Vốn dĩ hắn muốn làm lơ, nhưng lương tâm lại không cho phép, dù sao cô ta cũng đã từng với hắn có một thời gian ngọt ngào với nhau, vả lại cô ta lại là chị họ của Sa Hạ, vì vậy anh ta mới bước đến ngăn cản tên này làm loạn. _"Mày... Được lắm... Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.. " Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nói xong đùng đùng tức giận bỏ đi. Tần Gia Lạc nhìn hắn ta đi khuất, mới thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn Trương Khả Y đang ở trong lòng mình. Không nghĩ đến lại thấy cô ta đang khóc. Anh ta thở dài : _"Tôi đưa cô về. " Trên xe Trương Khả Y vẫn trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Gia Lạc cũng không mở miệng nói chuyện, một mảnh yên lặng đến khó chịu. Đến nơi, Trương Khả Y vẫn không nhúc nhích, không hề có ý định xuống xe. Tần Gia Lạc cũng không hối thúc, lúc này thời gian anh ta có thừa, khẽ lấy một điếu thuốc anh ta đốt lên, phả ra từng đợt khói mỏng manh. Phải một lúc lâu sau, Trương Khả Y mới lên tiếng : _"Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. " _"Đó là chuyện nên làm, không cần cảm ơn. " Tần Gia Lạc lơ đễnh nói, điếu thuốc trên tay cũng đã sắp tàn. Trương Khả Y nhìn anh ta, người đàn ông này cô ta đã từng muốn chiếm hữu. Nhưng lý do không phải là yêu mà chỉ vì anh ta là vị hôn phu của Thấu Kì Sa Hạ. Từ nhỏ, cô ta luôn sống trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội, cha mẹ thì ít khi quan tâm. Trong khi đó, Thấu Kì Sa Hạ lại có tất cả, từ tình yêu thương của ông bà nội, rồi đến cha mẹ của Thấu Kì Sa Hạ, đến trường lại được thầy cô ưu ái, bạn bè quý mến,cô ta ở phía sau cũng chỉ để làm nền cho Thấu Kì Sa Hạ mà thôi. Bao nhiêu đó thì thôi đi, vậy mà khi lớn lên may mắn đó vẫn theo Thấu Kì Sa Hạ, từ đâu lại xuất hiện một Tần Gia Lạc đẹp trai phong độ làm vị hôn phu, là một đại thiếu gia của một tập đoàn có tiếng. Trương Khả Y không phục, nhất định không phục, vì cái gì? Cả hai người đều cùng nhau lớn lên, vậy mà mọi thứ, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều rơi trên người Thấu Kì Sa Hạ? Còn Trương Khả Y cô là cái gì chứ? Vì vậy sự ghanh ghét cứ tồn tại trong lòng cô ta và mỗi lúc một lớn hơn. Cô ta cố gắng lả lơi, quyến rũ Tần Gia Lạc, vụng trộm với anh ta sau lưng Thấu Kì Sa Hạ. Dù sao anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có thất tình lục dục vậy, làm sao có thể cưỡng lại sự tấn công của cô ta? Rồi đến khi chú út, Thấu Doãn Kỳ cùng vợ mình đột ngột qua đời, cô ta mới chân chính đẩy Thấu Kì Sa Hạ vào bóng tối trầm luân, không thoát ra được. Nhìn Thấu Kì Sa Hạ rơi vào cảnh khốn cùng, lòng cô ta cảm thấy thật vui sướng. _"Anh có từng yêu tôi chưa? " Trương Khả Y đột nhiên hỏi, ngay cả cô ta cũng bị dọa với câu hỏi của mình. Cô ta mong muốn gì ở Tần Gia Lạc? Không phải chỉ xem anh ta là một chiếm lợi phẩm thôi sao? _"Lúc trước đã từng... " Tần Gia Lạc hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Trương Khả Y, nhưng anh ta cũng trả lời theo sự thật. Có một đoạn thời gian, vì thích tính cách bốc đồng, không chịu nhún nhường ai của cô ta, nên Tần Gia Lạc cảm thấy mình đối với cô ta nảy sinh tình cảm. Nhưng đó chỉ là một phúc nhất thời, ngay khi anh ta xác định tình cảm của mình dành cho Thấu Kì Sa Hạ, anh ta đã ngay lập tức tránh xa Trương Khả Y ra. Lại nói thời gian gần đây khi hay tin cô ta đang có giao tình với tổng giám đốc tập đoàn Tịnh Nghiên, Du Tịnh Nghiên, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô ta đã tìm được người thích hợp. _"Còn bây giờ? " Trương Khả Y chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô ta đang mong chờ điều gì ở Tần Gia Lạc, mong anh ta yêu mình sao? " _"Trương Khả Y, tôi nói... Lúc trước tôi thực đã từng có tình cảm với cô, nhưng bây giờ đã hết rồi. Cô việc gì phải hỏi tôi điều này? " Tần Gia Lạc nhíu mày, anh ta thực sự không biết trong đầu Trương Khả Y đang nghĩ gì, không phải là cô ta muốn quay lại với anh đấy chứ? Vậy còn Du Tịnh Nghiên thì sao? Không phải cô ta đang qua lại với người kia à? _"Vậy tại sao anh lại giúp tôi? Tại sao chứ? " Không hiểu sao Trương Khả Y lại cảm thấy đau lòng, anh ta nói như vậy, là đã không còn tình cảm với cô nữa rồi sao? _"Tôi giúp cô, chỉ vì cô là chị họ của Sa Hạ mà thôi, không hề có ý gì khác, cô hiểu chứ? " Tần Gia Lạc không muốn Trương Khả Y phải tốn tâm tư tình cảm cho mình nữa, anh ta đành nói ra nguyên nhân thật sự mà thôi. _"Vì Thấu Kì Sa Hạ sao? Tại sao lại là Thấu Kì Sa Hạ, tại sao lúc nào cũng là cô ta mà không phải là một nguyên nhân khác? Anh có biết tôi thật sự rất hận cô ta hay không? Vì cái gì mà mọi điều tốt đẹp đều dành cho cô ta? Cô ta thì hơn tôi ở chỗ nào? Tôi không tin... Không tin... " Trương Khả Y như phát điên, cô ta nghe thấy nguyên nhân khiến Tần Gia Lạc giúp mình, chỉ là vì cô ta là chị họ của Thấu Kì Sa Hạ cả người như rơi vào hố băng, lạnh lẽo đến nỗi lòng cô ta cũng lạnh. _"Trương Khả Y,...cô... " Tần Gia Lạc còn chưa nói xong, Trương Khả Y đã mở cửa xe lao ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm : _"Không phải.... Nguyên nhân không phải là như vậy, là anh cố tình gạt tôi... Tôi không tin... Nhất quyết không tin... " Trương Khả Y chạy thật nhanh cứ như ở đằng sau có quỷ đuổi theo vậy. Tần Gia Lạc lắc đầu... Anh thật không thể hiểu mình, tại sao lúc đầu lại vì cô ta mà bỏ rơi Sa Hạ trong lúc cô đang cần mình giúp chứ? Anh có phải lúc đó đã bị điên rồi không? Tần Gia Lạc lái xe rời đi, bây giờ chuyện anh muốn làm chỉ có ở phía sau giúp đỡ Thấu Kì Sa Hạ thôi, nhưng cô chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của anh cả... Thật sự rất đau đầu ....
Bình Tỉnh Đào vừa kết thúc một cuộc hội nghị, lại nhận được điện thoại của Phác Trí Tú (Park Jihyo) hẹn cô cùng đi uống vài ly. Cũng tốt, hiện tại tâm trạng cô đang rất mệt mỏi, uống vài ly để giải toả căng thẳng. Bước vào Bar đã nhìn thấy Phác Trí Tú (Park Jihyo) đang phất tay với mình. Bình Tỉnh Đào sải bước đi đến, cầm ly rượu cô nhấm nháp từng ngụm, mùi thơm dễ chịu cùng với vị chan chát của rượu khiến cho Bình Tỉnh Đào thả lỏng đầu óc. Vừa nói với nhau vài câu, không biết từ đâu bay đến hai người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, chỉ che ở chỗ cần che còn những nơi khác hầu như đều phơi bày hết ra ngoài. Bình Tỉnh Đào cũng không lên tiếng đuổi người, cô chỉ chăm chăm nhìn ly rượu của mình, còn những người phụ nữ bên cạnh kia, với cô họ không đáng để vào mắt. Hai người phụ nữ thấy Bình Tỉnh Đào không khó chịu mà đuổi người, thì mừng rỡ trong lòng, thay phiên nhau ôm lấy cánh tay của Bình Tỉnh Đào thay phiên nhau tiếp rượu cho cô. Phác Trí Tú (Park Jihyo) nhíu mày nhưng không nói, cũng không cho bất kì người phụ nữ nào chạm vào mình, bọn họ không ai có quyền đó, cả thế giới chỉ có An Nhiên mới có thể chạm vào cô. Bình Tỉnh Đào ngẩng mặt lên, uống cạn ly rượu, lơ đễnh nhìn những bàn gần đó. Một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt của cô. Là Danh Tỉnh Nam , người mà đã làm cho coi nhớ nhung da diết mấy hôm nay. Tỉnh Nam đang ngồi đối diện với cô, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô đầy giễu cợt. Rồi cô nhìn lại mình, hai người phụ nữ bên cạnh, từ khi nào đã, ôm lấy cánh tay cô, còn cố tình dựa sát vào người cô như thế? Tỉnh Nam có phải đã hiểu lầm rồi không? Cô lại để cho Tỉnh Nam thấy mình trong tình trạng như thế? Một cái hất tay, hai người phụ nữ bên cạnh đều ngã xuống đất, cô nghiến răng : _"Cút, tôi cấm các cô từ bây giờ không được phép đến gần tôi, nếu không thì đừng trách Bình Tỉnh Đào này vô tình. " Hai người phụ nữ xanh mặt, vội rối rít cúi mặt xin lỗi rồi đi như chạy ra khỏi nơi đó. Bình Tỉnh Đào lúc này mới vội đưa ánh mắt nhìn về phía Danh Tỉnh Nam. Rất may Tỉnh Nam vẫn còn ở đó, nhưng... Người đàn ông đang vuốt tóc Tỉnh Nam là ai thế kia? Sao nhìn hai người lại có vẻ thân thiết như vậy? Tỉnh Nam lại còn cười dịu dàng, mặc cho người đàn ông kia đang nắm tay mình, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Lúc nãy do kích động vì trông thấy Tỉnh Nam nên cô mới không để ý đến người đàn ông kia, nhưng bây giờ.... Bình Tỉnh Đào thực sự tức giận, người đàn ông kia là ai mà lại dám chạm vào Tỉnh Nam của cô? Tỉnh Nam là của cô, chỉ cô mới có quyền như thế, còn những người khác cô tuyệt đối không cho phép. Bình Tỉnh Đào vừa mới định đứng lên đi đến chỗ Danh Tỉnh Nam, thì cánh tay đã bị Phác Trí Tú (Park Jihyo) ở bên cạnh ngăn lại, giọng Phác Trí Tú (Park Jihyo) bình thản : _"Cậu bình tĩnh lại đi, nghĩ xem cậu và Danh Tỉnh Nam bây giờ là quan hệ gì? Muốn đến đó tra hỏi cô ấy sao? Cậu có tư cách để làm như vậy không? " Nghe thấy bạn mình nói vậy, Bình Tỉnh Đào mới giật mình nhớ lại. Đúng rồi, cô đối với Tỉnh Nam bây giờ chỉ là người xa lạ, cô làm gì có tư cách để hỏi Tỉnh Nam, người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với Tỉnh Nam? Cô hỏi Tỉnh Nam sẽ nói sao? Không thể.... Không có khả năng đó... Bình Tỉnh Đào bất lực đổ phịch xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Danh Tỉnh Nam đang nói chuyện cười đùa vui vẻ kia. Nụ cười của Tỉnh Nam thực đẹp, như ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi vào cuộc sống tĩnh lặng của cô. Nhưng chính cô đã xoá đi nụ cười đó, để bây giờ coi hối hận cũng không thể quay lại được nữa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Danh Tỉnh Nam cùng người đàn ông kia cũng rời đi, tay của anh ta vẫn nắm lấy tay Tỉnh Nam không buông và nụ cười ngọt ngào trên môi Tỉnh Nam cũng không khi nào tắt. Nhìn họ tay trong tay rời đi, tâm trạng Bình Tỉnh Đào thoáng chốc, như rơi xuống đáy vực vạn trượng. Cô không thể làm, chỉ biết dùng rượu để xoá đi sự khó chịu trong lòng, cô nhớ uống, uống rất nhiều. Phác Trí Tú (Park Jihyo ) bên cạnh cũng không cản, cô biết bạn mình đang muốn say, vì chỉ có say mới có thể thôi nghĩ đến chuyện làm mình đau khổ.
Dìu Bình Tỉnh Đào nằm lên giường, Phác Trí Tú (Park Jihyo) lắc đầu ngán ngẩm khi nghe Bình Tỉnh Đào gọi tên Danh Tỉnh Nam trong cơn say : _"Tiểu Nam... Chị yêu em... Tỉnh Nam .. Chị xin lỗi, em đừng giận nữa, được không?... Tỉnh Nam chị biết chị sai rồi, em quay lại đi... Tỉnh Nam... Đừng hành hạ chị nữa được không? Tỉnh Nam ...tim chị thật sự rất đau... Tiểu Nam... Tỉnh Nam.. " _"Là ai đã không nghe lời khuyên của mình? Nếu như biết mọi chuyện sẽ thành như thế này, tại sao lúc trước còn làm như vậy... Phác Trí Tú (Park Jihyo) thở dài, kéo chăn đắp lại cho bạn thân xong, mới mở cửa ra ngoài. Vừa mới ra khỏi, điện thoại cô đã vang lên, là tiếng chuông đặc biệt cô cài riêng cho Chu An Nhiên, cười tươi cô bắt máy : _"Chị nghe đây bảo bối... " _"Chị đã đi ngủ chưa? " Đầu dây bên kia giọng Chu An Nhiên nhỏ nhẹ, theo cô biết bây giờ ở Đài Loan đã hơn 11 giờ rồi, cô sợ làm phiền đến giấc ngủ của Trí Tú (Jihyo). _"Vẫn chưa, chị chờ điện thoại của em. " Phác Trí Tú (Park Jihyo) nụ cười trên môi càng thêm mở rộng, bảo bối của cô thực ngoan, biết quan tâm đến cô rồi này. _"Hihi thật không đó?." Chu An Nhiên tâm như được rót mật, ngọt ngào vô cùng, cô thật sự rất thích sự ôn nhu của Phác Trí Tú (Park Jihyo) nha. _"Tất nhiên.... Cần chị phải thề không? " Giọng Phác Trí Tú (Park Jihyo) nghiêm túc, với cô sự nghiêm túc này thể hiện, cô đối với An Nhiên cũng nghiêm túc như vậy, cô không muốn An Nhiên nghi ngờ cô. _"A.. Không cần đâu, em tin rồi... " Chu An Nhiên vội ngăn lại, cô tin Trí Tú (Jihyo) là đủ rồi. Hai người nói với nhau rất nhiều, nhiều lắm... Đến khi Chu An Nhiên ý thức được mình đã làm Trí Tú (Jihyo) bị trễ giấc ngủ, hai người mới lưu luyến mà cúp máy tạm biệt, nhưng trên môi mỗi người lại là nụ cười hạnh phúc.
Hôm nay, đại sảnh tập đoàn Chu Gia, tất cả các nhân viên ở đó đang mở to mắt, nhìn chủ tịch của mình khoác vai một cô gái có vẻ rất thân thiết. Bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhìn về cô gái kia, là một cô gái rất đẹp, cả người toát lên sự dịu dàng quyến rũ, làm cho họ một khi đã nhìn thì rất khó để có thể thu hồi tầm mắt của mình lại được. Chu Tử Du không chú ý đến mọi người, cô cưng chiều nắm tay Thấu Kì Sa Hạ đi thẳng vào thang máy. Bước vào phòng làm việc của mình cô không nói hai lời, liền kéo tay nàng ngồi trên đùi mình ánh mắt dịu dàng: _"Bảo bối tối qua em có mệt không? Sa Hạ mặt đỏ đến mang tai, nàng ngượng ngùng : _"Không... Không có... " _"Vậy Em đói không? Có muốn ăn gì không?" Chu Tử Du nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, tâm nhịn không được lại nhộn nhạo, nhưng cô phải thật cố gắng kiềm chế lại, cô biết hôm qua nàng đã rất mệt. Mặc dù khi đó cô cứ liên tục nói "đây là lần cuối " nhưng cô lại không làm được, chỉ cần nhìn thấy chiếc lưng trắng mịn màng, đôi mắt phượng yêu kiều khẽ chớp, cánh môi anh đào hơi sưng vì bị hôn, cô lại không dừng lại được, mà tiếp tục muốn nàng. Lại nói Sa Hạ mặc dù mệt trong người nhưng lại không cự tuyệt mình, Chu Tử Du cảm thấy vừa yêu thương vừa hạnh phúc, không sao nói hết được, nàng là của cô, cả đời này chỉ có mình cô, và thật sự chỉ có nàng mới có quyền được cô yêu thương như thế. _"Em mới vừa ăn rồi chị chị cũng biết mà?" Sa Hạ ở trong ngực cô, nhỏ nhẹ lên tiếng, nàng biết cô lo cho mình nên mới hỏi như vậy, cô thật sự rất yêu nàng nha, mà nàng cũng thật yêu cô, với nàng cô là tất cả là bầu trời. _"Chị sợ em còn đói bụng. " Chu Tử Du cười nói, tay đưa lên vuốt vuốt đôi má hoàn hảo của nàng. _ "Chị làm việc đi, Em lại sofa ngồi một chút. " _"Ừ chờ một chút, lát nữa chị đưa em đi ăn." Chu Tử Du gật đầu, thực sự cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. _"Vâng." Sa Hạ gật đầu, nàng hiểu công việc của cô rất bề bộn, cô còn có thời gian quan tâm nàng là tốt rồi. Không biết qua bao lâu lúc Chu Tử Du ngẩng đầu lên đã thấy Thấu Kì Sa Hạ, ngủ trên sofa, cười nhẹ cô bước đến tay khẽ vuốt khuôn mặt trắng hồng mịn màng của nàng. Ánh mắt cưng chiều đến vô hạn. Ngón tay cái không hẹn mà chạm đến khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, ánh mắt cô chợt tối xuống cúi người xuống hôn lên cánh môi đó mùi vị ngọt ngào khiến đầu óc cô mê mẩn. Thấu Kì Sa Hạ khó thở nàng âm 1 tiếng ánh mắt Chu Tử Du tối hẳn,tràn đầy dục vọng. Giọng cô khàn đi: _"Bảo bối em là đang quyến rũ chị sao?" Thấu Kì Sa Hạ mơ màng mở mắt đôi mắt có chút mờ mịt nhìn cô, giọng nói vì buồn ngủ mà như có như không : _"Tử Du là chị?" _" Ừ là chị bảo bối em đói chưa?" Chu Tử Du cố gắng khắc chế ngọn lửa dục vọng trong cơ thể mình, nhìn nàng mệt mỏi như vậy, cô thật đau lòng. _"Tử Du em muốn ngủ..." Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải trong phòng lúc này chỉ có âm thanh của hai người, có thể Chu Tử Du đã không nghe rõ rồi. _"Ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, bảo bối, như vậy sẽ tốt cho dạ dày!" Chu Tử Du khom người bế bổng nàng lên, có vẻ nàng đã tăng cân rồi, nhưng không sao cho dù nàng có béo lên bao nhiêu, cô vẫn bế được, với cô sức khỏe của nàng là quan trọng nhất. _"Không muốn." Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, mở mắt, rướn người lên không nói lời nào, cắn lên đôi môi bạc khêu gợi của cô. Ánh mắt Chu Tử Du mới đầu là giật mình, nhưng một giây sau lại hiện lên tia vui sướng, cũng vui vẻ nhiệt liệt đáp lại nàng. Tay của Chu Tử Du không tự giác mà đưa vào trong váy của nàng, hai người nhiệt liệt hôn nhau. Đang lúc kích tình dâng trào, bỗng cánh cửa bị mở bật tung ra, một người phụ nữ trung niên, tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, khuôn mặt bà lúng túng, cười gượng : _"A.. Xin lỗi... Hai đứa cứ tiếp tục đi... " Rồi lao nhanh ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa, lại liếc nhìn Chu Tử Du nháy mắt, ý bảo "tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi... " Chu Tử Du khuôn mặt tối sầm, tức giận đến mức không nói nên lời. Thấu Kì Sa Hạ thì ngượng ngùng bối rối, lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như thế này, sao nàng có thể để cho người khác nhìn thấy mình, đang trong tình trạng như thế chứ? Ở trong ngực Chu Tử Du một chút lâu, cuối cùng nàng mới ngẩng mặt lên nhìn cô, ngập ngừng hỏi : _"Người phụ nữ đó là ai vậy? " Chu Tử Du nhìn nàng ngượng ngùng, bất đắc dĩ thở dài : _"Đó là... "
|
Chap 26 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
_"Đó là mẹ chị... " Chu Tử Du nhẹ nhàng nói, cô biết nàng đang còn ngượng vì chuyện đó. _"Mẹ... Mẹ.. Chị? " Thấu Kì Sa Hạ lắp bắp nói, trên mặt hiện lên sự hoảng hốt không nhẹ. Trời ạ, nàng làm sao có thể để cho mẹ của cô nhìn thấy mình trong tình cảnh như vậy? Rồi làm sao nàng có thể đối mặt với bà đây? Thật là xấu hổ mà. _"Không có việc gì, bảo bối...không cần lo lắng... " Nhìn mặt Sa Hạ đỏ lên vì ngượng, Chu Tử Du yêu thương hôn lên má nàng, bảo bối của cô da mặt thực rất mỏng nha. _"Nhưng... Nhưng mẹ chị đã.. Đã thấy... Em.. " Sa Hạ nhìn cô, trên mặt hiện lên sự lo lắng, nàng sợ bà sẽ cho nàng là một người phụ nữ dễ dãi, sợ bà sẽ ngăn cản nàng và cô yêu nhau. _"Ngoan, đừng hoảng hốt, không có việc gì, mẹ chị sẽ yêu quý em thôi. " Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, Chu Tử Du ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nếu như lúc nãy, người bước vào là một người khác thì Chu Tử Du không chắc họ có đánh giá Sa Hạ là người dùng sắc dụ hay không? Nhưng với mẹ mình, thì Chu Tử Du chắc chắn, nhất định bây giờ trong lòng bà như đang có trăm hoa đua nở. Lần đầu tiên, thấy con gái mình gần gũi với một người con gái khác, bà không mừng quýnh lên mới lạ. Thấy Sa Hạ dường như tâm đã an tĩnh lại, cô cúi xuống hôn thật nhẹ vào môi nàng, ôn nhu nói: _"Theo chị ra chào mẹ, được chứ. " Sa Hạ tuy vẫn còn bối rối, nhưng vẫn gật đầu, nàng tin cô không gạt mình.
Bên ngoài, Tôn Thừa Hoan (Wendy) đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thư ký Khương (Họ và tên đầy đủ Khương Sáp Kỳ (Seulgi) ) cùng Nam Tuấn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng chủ tịch. Lòng bà bây giờ đang vui vẻ không thôi, chỉ hận là không thể ngay lập tức mở tiệc ăn mừng thôi. Đùa à? Đó là con gái của bà đó nha, đứa con gái mà trong trí nhớ của bà, lúc nào nó cũng nhìn mọi chuyện với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt thì như bị liệt biểu cảm, chai cảm xúc vậy, lúc nào cũng lnhư khối băng vạn năm hóa thạch ý. Nhiều lúc bà cảm thấy, lúc sinh, dường như bệnh viện đã trao nhầm con cho bà vậy, nếu không phải vì đứa con này có khuôn mặt giống hệt như chồng bà thì chắc chắn bà đã mang nó đi xét nghiệm ADN rồi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, con gái cùng với cô gái kia thân mật như thế? Tôn Thừa Hoan không nhịn được, mà lại ngoác miệng cười. Nhìn hai đứa thân mật như thế, chẳng phải ngày bồng cháu của bà không còn xa nữa, có phải không? Chu Nghệ Hưng (Lay) nhìn vợ mình đang cười vui vẻ như thế, ánh mắt ông ôn nhu cực hạn, khoé môi cũng không nhịn được mà cong lên. Bây giờ ông mới cảm thấy, sinh đứa con gái này là điều đúng đắn. Lúc trước nhìn vợ vì lo cho con gái mà bỏ bê mình, ông thực sự muốn hung hăng đánh nó một trận, rồi ném nó ra xa. Vì cái gì mà vợ ông phải mang nặng đẻ đau, 10 tháng nó mới chịu chui ra, đã vậy thì thôi đi. Chui ra rồi, còn chiếm lấy hết tình yêu thương của vợ dành cho ông, hỏi xem có tức không cơ chứ? Bà xã là của ông nha, ông không cplllLplpho phép ai tranh giành với mình cả, ngay cả con gái cũng thế.
Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Chu Tử Du nắm tay Thấu Kì Sa Hạ bước ra, đi đến trước mặt Chu Nghệ Hưng cùng Tôn Thừa Hoan, giọng không lạnh không nhạt nói : _"Ba, mẹ... " _"Bác ...bác trai Chu ... Bác gái Chu.. Hai người khỏe..." Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu lắp bắp lên tiếng chào hỏi. Nàng run đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Như cảm nhận được Sa Hạ không được tự nhiên, Chu Tử Du xoa nhẹ lên lòng bàn tay nàng, nhưng muốn trấn an, trái tim đang đập loạn của nàng. "Bác trai Chu? " "Bác gái Chu? " Chu Nghệ Hưng và Tôn Thừa Hoan không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đưa mắt nhìn Chu Tử Du, ý muốn hỏi "Cách xưng hô này là sao? Không phải hai đứa đã... Rồi à? Con chưa bảo cho con bé xưng hô sao? " Chu Tử Du bỏ qua ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình của ba mẹ. Cô xoa xoa mái tóc nàng, giọng ôn nhu : _"Ngoan, Sa Hạ... gọi là bác trai, bác gái được rồi, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy? " Thấu Kì Sa Hạ còn chưa kịp đáp lại cô thì Tôn Thừa Hoan đã bước lên hai bước, kéo tay, Thấu Kì Sa Hạ ra, rồi trừng mắt nhìn con gái mình : _"Cái gì mà bác trai, bác gái? Tiểu nữ chết tiệt này? Mẹ dạy con những gì đều quên sạch hết rồi phải không? " Rồi bà quay sang Thấu Kì Sa Hạ, giọng kích động cùng vui vẻ, nghe con gái gọi Thấu Kì Sa Hạ là Sa Hạ, bà cũng bắt chước gọi theo: _"Sa Hạ, ngoan...gọi ta là mẹ .." _"Dạ? .. ... " Thấu Kì Sa Hạ giật mình, có phải nàng nghe lầm hay không? _"Gọi ta là mẹ...gọi đi con... " Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn lặp lại, bà cứ nghĩ nàng không nghe rõ lời mình. _"Con... " Thấu Kì Sa Hạ cắn cắn môi dưới, đưa mắt nhìn Chu Tử Du cầu cứu. Nhìn bảo bối của mình khó xử Chu Tử Du thở dài nhìn mẹ mình : _"Mẹ... Sa Hạ còn ngượng, mẹ để từ từ đi... " Vốn định mắng con gái nhiều lời, nhưng nhìn khuôn mặt không biết phải làm sao của Sa Hạ, Tôn Thừa Hoan cũng đành im lặng, chuyển qua đề tài khác : _"Sa Hạ con bao nhiêu tuổi? song thân còn đủ cả chứ? Trong nhà còn có anh chị em nữa không? " Khuôn mặt bối rối của Thấu Kì Sa Hạ, thoáng chốc trở nên trắng bệch, cả người chợt run lên. Ba mẹ... Nàng ước gì mình còn có thể gọi hai tiếng thiêng liêng đó một lần nữa, nhưng tất cả đã không thể nữa rồi. " Biểu cảm khuôn mặt của Thấu Kì Sa Hạ khiến cho Tôn Thừa Hoan khó hiểu, bà đã nói sai gì rồi sao? Dường như không có, bà chỉ hỏi về gia đình con bé thôi mà. Ách... Sẽ không phải là ba mẹ con bé đã.... _"Sa Hạ... " Chu Tử Du thấy thân hình mảnh khảnh của nàng đang run rẩy, cô vội vàng bước lại ôm chặt nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, âm thanh trầm ấm ôn nhu: _"Không sao, có chị ở đây, chị sẽ không bỏ em một mình... " Giọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt diễm lệ của Thấu Kì Sa Hạ, nàng vẫn im lặng, nàng ước... Bây giờ ba mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình, nhưng... Đó chỉ là một điều ước mà thôi. _"Ách... Sa Hạ, thật xin lỗi, ta không cố ý..." Tôn Thừa Hoan khuôn mặt đầy vẻ hối hận, trong giới kinh doanh bà là một truyền kỳ, được người người sùng bái ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ nhìn bà lại chỉ có sự phúc hậu cùng yêu thương, ánh mắt nhìn Sa Hạ chan chứa đầy tình thương của một người mẹ "đứa nhỏ Sa Hạ này, chắc là khi đó đã đau lòng lắm, phải không? " Hít sâu một hơi, Sa Hạ nhìn Tôn Thừa Hoan khẽ nở nụ cười yếu ớt : _"Con không sao, người không cần phải áy náy... Ba mẹ con... Ba mẹ con đã mất cách đây vài tháng rồi... Bây giờ con... Con đang ở chung một chỗ với Tử Du... " _"Ở chung là tốt, ngoan bây giờ chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, được chứ? " Tôn Thừa Hoan thân thiết nắm tay nàng, nụ cười trên môi chưa khi nào tắt. _"Vâng.. " Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi phía trước, nói cười vui vẻ trong rất hoà hợp. Phía sau lại là hai tảng băng di động, người khác nhìn vào chỉ muốn tránh xa, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn về phía người phụ nữ của mình, lại ôn nhu đến cực hạn. Chu Nghệ Hưng ánh mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, rồi cất giọng lạnh lùng : _"Con bé Sa Hạ rất đặc biệt. " _"Đúng vậy." Chu Tử Du giọng cũng lạnh không kém ba mình. Lòng cô lại vẫn hướng về Sa Hạ đang ở phía trước. Lúc nãy có phải nàng đã rất đau lòng hay không? Đều là tại cô đã không nói với mẹ trước, về chuyện của Sa Hạ, nếu không thì mẹ cô sẽ không chạm vào nỗi đau của nàng, khiến nàng phải khóc? _"Chuyện gia đình con bé..." Chu Nghệ Hưng còn chưa nói xong, Chu Tử Du đã lên tiếng : _"Chuyện đó con tự có cách giải quyết. " Chu Nghệ Hưng không nói gì thêm, ông tin con gái mình sẽ biết, nó muốn làm gì? Nhưng nếu như, ngoài ý muốn... Có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần với cái tên Chu Nghệ Hưng, cũng đủ để giải quyết mọi chuyện rồi.
Danh Tỉnh Nam lơ đãng bước trên con đường nhộn nhịp, tầm mắt cô chợt nhìn vào một cửa hàng. Cách một lớp kính thuỷ tinh trong suốt, bên trong cửa hàng đó, một chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, hoạ tiết đơn giản nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người, đang được treo bên trong. Chiếc váy cưới này thoạt nhìn cũng giống như những chiếc váy cưới khác, nhưng khác ở chỗ chiếc váy này được đính đá ở phần rìa của chân váy, trước ngực... Những viên đá nhỏ màu trắng trong suốt được đính lại xếp thành hình một con phượng hoàng, thật sự đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào là không muốn rời mắt. Phần vai và cổ váy được thiết kế theo kiểu cổ điển, trang nhã mà phá cách, làm cho mọi người, bất kể là ai cũng đều ngắm đến mê mẩn. Ánh mắt Danh Tỉnh Nam thoáng chùng xuống, váy cưới...? Cô đã từng mặc, muốn cho người đó xem. Nói với người đó, cô muốn cùng cô ta kết hôn, cùng nhau nắm tay đi đến bến bờ của hạnh phúc. ...Nhưng kết quả thì sao? Cô ta lại nói, cô chỉ là một hứng thú nhất thời? Vậy rốt cuộc, cô ta có từng yêu cô không? Cho dù có là một chút? ..."Danh Tỉnh Nam, mày còn muốn trông mong gì sao? Bị cô ta làm cho đau đến tê tâm liệt phế như vậy mà còn muốn cô ta nói yêu mày à?" Môi Danh Tỉnh Nam chợt nở nụ cười buồn, quên đi... bây giờ cô không cho phép mình phải khóc vì cô ta nữa, dù sao bây giờ bọn họ với nhau chỉ là một người xa lạ, không quen, không biết và càng không nói chuyện với nhau. Như vậy cũng tốt, không cần phải nhìn vào khuôn mặt giả dối ấy? Ngẩng khuôn mặt lên nhìn bầu trời đang trong vắt kia, nhắm mắt khẽ hít một hơi thật sâu, lại mở mắt. Bây giờ cô đã trở lại là Danh Tỉnh Nam trước kia, vô ưu vô lo, nếu như nhớ sẽ làm mình đau, thôi thì quên đi sẽ giúp mình vơi nhẹ đi phần nào nỗi đau kia đã mang lại. _"Tỉnh Nam... " Đang suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, kéo Danh Tỉnh Nam trở về thực tại. Không cần xoay người cô cũng biết giọng nói kia là của ai? Còn không phải người mà cô vừa mới nghĩ đến lúc nãy sao? Người đã xem cô là một hứng thú nhất thời? Người đã làm cho cô khóc thật nhiều, người đã làm cho tim của cô có một vết thương thật sâu? Bình Tỉnh Đào..? Danh Tỉnh Nam một đường đi thẳng, không quay đầu nhìn lại. Nhưng chân còn chưa bước đến bước thứ ba, thì tay đã bị kéo lại, giọng Bình Tỉnh Đào đau đớn mang theo sự cầu khẩn : _"Tỉnh Nam, chúng ta nói chuyện với nhau một chút, được không? " Cô đã theo Tỉnh Nam từ lúc cô vừa bước ra khỏi Danh gia. Danh Tỉnh Nam có khi gặp là một người lao công bình thường nhưng cô vẫn nói chuyện rôm rả, khi thì giúp một cụ già mua một bữa ăn. Nhìn cô có lúc cười đùa nói chuyện với mọi người như vậy, nhưng với Tỉnh Đào thì lại bày ra sự bài xích, không cho phép đến gần, khiến cho Bình Tỉnh Đào cô nhiều lúc, thật ghen tị với những người kia. Đến khi trông thấy hình ảnh Tỉnh Nam vì nhìn một chiếc váy cưới mà thẩn thờ, thì mọi khó chịu lúc trước đó đều tan biến. Ánh mắt Tỉnh Nam khi nhìn chiếc váy cưới kia vừa đau đớn lại mang theo sự xót xa cùng mệt mỏi. Là cô, đã làm cho Tỉnh Nam trở nên như vậy, là cô đã lấy đi nụ cười của Tỉnh Nam, tất cả là tại cô. Danh Tỉnh Nam vung tay, cố thoát ra khỏi bàn tay hơi to lớn như gọng kìm của cô, nhưng không thể, Tỉnh Đào là con gái (lai trai) lưng dài vai rộng, còn cô chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể đấu lại Tỉnh Đào. Nhưng không vì vậy mà cô chịu yếu thế, xoay người cô nhìn thẳng vào Tỉnh Đào giọng nói không cảm xúc : _"Cô muốn làm gì? " Nhìn vào ánh mắt Tỉnh Nam, trong đó chỉ có lạnh lùng cùng chán ghét, khiến cho tâm Bình Tỉnh Đào đau nhói. Tuy rằng lúc trước khi hai người chính thức yêu nhau, Tỉnh Nam cũng có một quãng thời gian rất ghét cô, nhưng cũng tuyệt đối chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt kia, ánh mắt như là đang nhìn một người xa lạ. _"Chị... Chị chỉ muốn chúng ta, có thể nói chuyện với nhau một chút thôi, được không? " Bình Tỉnh Đào khó khăn mở miệng. Chính khuôn mặt này đã xuất hiện trong những giấc mơ của cô, lúc Tỉnh Nam cười, lúc Tỉnh Nam thẹn thùng đỏ mặt, tất cả đều như đã khắc sâu vào tim cô, không thể nào quên được. _"Chúng ta?... Ha... Xin lỗi, tôi và cô không thân thiết đến mức đó... Thỉnh tự trọng... " Danh Tỉnh Nam chán ghét nói, cô ta còn dám dùng đại từ nhân xưng là "chúng ta " với cô sao? Chẳng lẽ cô ta đã quên, là ai đã làm cho bọn họ đi đến bước đường hôm nay rồi sao? _"Tỉnh Nam, chị biết bây giờ em đang rất chán ghét chị, nhưng... Chị thật sự rất muốn nói chuyện với em... " Giọng Bình Tỉnh Đào mang theo sự cầu khẩn, tự trọng hay là Ngạo Vương? bây giờ cô đều vứt bỏ hết, cô muốn nói chuyện với Tỉnh Nam, cô rất nhớ Tỉnh Nam... _"Nhưng tôi thì ngược lại, không muốn tiếp xúc, hay có bất kỳ một chút quan hệ nào với cô, cô hiểu chứ? Bây giờ thì tránh ra.... " Danh Tỉnh Nam không lưu tình, hất mạnh tay cô ra, lúc trước cũng chỉ vì cô đã tin tưởng cô ta quá nhiều. Tin tưởng vào sự chân thành trong ánh mắt đó, nên mới tự gây ra vết thương lòng cho mình, nhưng bây giờ cô tuyệt đối sẽ không giao trái tim của mình cho bất kỳ ai nữa. Một vết thương này thôi, cũng làm cho cô đau đớn đủ rồi. _"Tỉnh Nam.. " Bình Tỉnh Đào vẫn cố gắng níu giữ cánh tay Tỉnh Nam, cô thật không buông tay được. Lúc này điện thoại trong túi xách Danh Tỉnh Nam lại vang lên tiếng chuông, mặc dù không muốn nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn phải thả tay để Tỉnh Nam nhận điện thoại. Chẳng biết người gọi là ai, chỉ thấy trên môi Danh Tỉnh Nam đang lạnh lùng, lúc này lại nở ra một nụ cười nhẹ, Tỉnh Nam nhấn phím nghe: _"Học trưởng, là em... Vâng... Bây giờ sao? À được rồi... Vậy anh đến đây đi, em đang ở... À Vâng... Em biết rồi, em sẽ chờ anh... Được... Bye Bye... " Cúp máy, cô bỏ điện thoại vào lại trong túi xách, xem Bình Tỉnh Đào là người vô hình. Trực tiếp bước qua Tỉnh Đào, đi về phía trước, nơi mà cô đã nói với Đoàn Nghi Ân (Mark) lúc nãy. Bình Tỉnh Đào vẫn kiên trì, không bỏ cuộc, cô không nhanh không chậm bước theo Tỉnh Nam, một đường đi đến nơi mà Tỉnh Nam đã nói lúc nãy. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc Tỉnh Nam nghe điện thoại lúc nãy, rất vui vẻ, rất nhiệt tình? Người đó là ai? Đàn ông sao? Có phải là người đàn ông mà cô đã thấy ở cùng Tỉnh Nam, lúc ở bar không? Cô thật cảm thấy một chuỗi tức giận dâng trào lên lòng ngực của mình, Tỉnh Nam sao có thể dành nụ cười ngọt ngào kia cho người đàn ông đó được chứ? Có biết cô rất ghen tị không? Cafe Sunshine Sau khi gọi cho mình một ly capuchino, Danh Tỉnh Nam chuyên tâm vào bấm điện thoại, không quan tâm đối diện gần đó, có người đang đứng ngồi không yên và tất nhiên người đó còn ai ngoài Bình Tỉnh Đào nữa chứ?
Mười phút sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai bước vào. _"Học trưởng, ở đây.." Danh Tỉnh Nam nở nụ cười tươi, giơ tay ra hiệu cho người vừa bước vào. Người đàn ông vừa nhìn thấy Danh Tỉnh Nam thì nở nụ cười bước lại, lịch thiệp kéo ghế ngồi xuống, hỏi cô : _"Em chờ lâu không? Xin lỗi anh bị kẹt xe... " _"Cũng không lâu lắm, anh muốn dùng gì? " Danh Tỉnh Nam mỉm cười, ra hiệu cho phục vụ đến. _"Một Cafe không đường, cám ơn. " Đoàn Nghi Ân tao nhã gọi nước, lại nhìn Danh Tỉnh Nam cùng trò chuyện vui vẻ. Nhìn hai người trò chuyện vô cùng hoà hợp, Bình Tỉnh Đào tức đến mức muốn giết người. Hắn ta là ai? Có quyền gì mà phải làm cho Tỉnh Nam của cô nói chuyện với anh ta? Tức giận lấn áp lí trí, Bình Tỉnh Đào đứng bật dậy ba bước thành hai, đi đến trước mặt người đàn ông kia giọng lạnh lùng : _"Anh là ai? Có quan hệ gì với Tiểu Nam? " Đoàn Nghi Ân bất ngờ ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, nhíu mày : _"Cô hỏi tôi? " _"Không hỏi anh thì ai? Nói đi, anh có quan hệ như thế nào với Tỉnh Nam? " Bình Tỉnh Đào bực dọc, định giả vờ vô tội với cô à? Không dễ đâu, hừ. _"À... Tôi là... " _"Ân, anh không cần nói gì cả, cô ta không có quyền tra hỏi người khác như vậy, chúng ta đi thôi, trễ rồi. " Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp nói được hết câu thì Danh Tỉnh Nam đã lên tiếng ngăn cản, rồi kéo tay Đoàn Nghi Ân rời đi từ đầu đến cuối không nhìn Bình Tỉnh Đào lấy một lần. Đoàn Nghi Ân hầu như không nói được gì, không phải vì Danh Tỉnh Nam không cho anh nói, mà là anh bị bất ngờ bởi cách gọi của Tỉnh Nam gọi mình "Ân?" cô chưa bao giờ gọi anh thân thiết như vậy. Từ trước đến nay Tỉnh Nam chỉ gọi anh là học trưởng hay là anh Đoàn, cho nên khi cô gọi thẳng tên anh, anh hơi giật mình. _"Tỉnh Nam, chị muốn biết em và anh ta có quan hệ gì? " Bình Tỉnh Đào vẫn nhất định không bỏ qua, cô phải làm rõ thân phận của người đàn ông kia, là ai mà Tỉnh Nam lại bảo vệ như vậy, không muốn cho cô biết? _"Cô nghĩ mình là ai mà hỏi tôi câu đó? Tôi với cô cũng không có quan hệ gì? " Bình Tỉnh Đào chán ghét nhìn Bình Tỉnh Đào, cô ta cho rằng mình là ai? _"Không có quan hệ? Tỉnh Nam, em dám nói chị và em không có quan hệ? Chị nói cho em biết, Chị là bạn "trai" của em, là vị hôn phu của em, em nhớ chưa? " Bình Tỉnh Đào tức giận gào lên, cô quên mất chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cô chỉ biết Tỉnh Nam là của cô, một mình cô mà thôi. Ánh mắt Danh Tỉnh Nam thoáng giao động, nếu như không có thời gian trước, Tỉnh Đào bá đạo mà nói ra những câu như thế này, có lẽ cô đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ... Cười tự giễu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã làm mình đau lòng kia, cô nhẹ nhàng hỏi? _"Cô nghĩ,... Mình có tư cách đó sao? Vị hôn phu? Bạn "trai"? Xin lỗi tôi không dám nhận cái danh đó đâu. " Nói xong, một đường kéo tay Đoàn Nghi Ân đang ngu ngơ đứng bên cạnh mình, ra khỏi quán Cafe, không quay đầu lại. Bình Tỉnh Đào cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền. Cô hận, hận bản thân đã làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, để bây giờ Tỉnh Nam mới căm ghét, xa lánh cô như thế? Nếu như, thời gian có thể quay lại, cô nhất định sẽ không gây ra lỗi lầm kia, như vậy cũng chẳng có kết cục như thế này, phải không? Cũng có thể bây giờ Tỉnh Nam và cô đã kết hôn rồi, đúng chứ? Bước ra khỏi cửa quán Cafe, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như đang lất phất vài hạt mưa rơi, giọng Bình Tỉnh Đào da diết : _"Tỉnh Nam, em có thể hận chị, nhưng tuyệt đối đừng bỏ mặt chị được không?... Chị sẽ mang em về lại bên chị, bảo bối. " ....
|
Chap 27 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Tập đoàn Du Gia Du Tịnh Nghiên đang phê các tập công văn ở trên bàn làm việc, công việc của cô thời gian này hơi bề bộn một chút. Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) hết ăn bánh rồi lại quay sang bấm điện thoại gọi cho Thấu Kì Sa Hạ rồi lại đến Danh Tỉnh Nam, một chút lại gọi cho Chu An Nhiên ở tận bên Mỹ. Phải nói cô nàng nói rất nhiều, cũng như bây giờ, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) đang khép mở liên tục không ngừng. Cho dù Du Tịnh Nghiên đã cố gắng tập trung làm việc của mình, nhưng vẫn không thể chuyên tâm được. Bỏ cây bút máy trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng, môi nhỏ khẽ chu lên của Lâm Nhã Nghiên(Im Nayeon), lòng cô không tự chủ mà có cảm giác muốn hôn lên cánh môi đó, mùi vị sẽ như thế nào? Cô rất muốn biết. Nói là làm, Du Tịnh Nghiên đứng lên đi đến trước mặt cô gái nhỏ nhắn kia, không báo động trước, cúi người áp môi mình lên cánh môi mềm mại như hoa anh đào của Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon). Quả nhiên, đúng với suy nghĩ của cô, mùi vị của Nhã Nghiên (Nayeon) thật sự rất ngọt, nó như khiến cô mê luyến vào đó vậy, muốn dứt ra cũng dứt không được. Đang nói chuyện điện thoại chợt trước mặt tối sầm, kế tiếp là đôi môi mình bị ai đó hôn lên. Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) giật mình, mở to mắt nhìn người trước mắt mình, trong mắt vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng. Du Tịnh Nghiên hôn cô, vậy chứng tỏ Tịnh Nghiên không ghét cô, đúng không? Vậy không phải là cô thích Tịnh Nghiên đơn phương rồi. Sau nụ hôn ngọt ngào lãng mạn, Du Tịnh Nghiên nhẹ nhàng ôm Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) vào lòng, cô thật sự thích cảm giác này, thân mình Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) không gầy lắm, ôm thật thích. Thấy cô không nói gì, Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt hồng nhuận, cánh môi hơi sưng vì bị hôn, nhìn cô hỏi : _"Sao chị lại hôn tôi? " _"Em nói xem? " (Đoán xem :)))) ) Du Tịnh Nghiên khàn giọng hỏi, nhìn Nhã Nghiên (Nayeon) bây giờ cô thật muốn phạm tội... _"Có... Có phải chị thích... Thích... Tôi không? " Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) thấp thỏm hỏi, làm ơn đi, làm ơn nói là phải đi... _"Phải " Du Tịnh Nghiên nhìn biểu hiện của Nhã Nghiên (Nayeon) thì bật cười, cô nhóc này, sao càng ngày lại càng làm cho cô thích vậy không biết? _"Thật? " Nghe được đáp án mình mong muốn, Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) như không dám tin vào tai mình, cô sợ, sợ Tịnh Nghiên nói là Tịnh Nghiên chỉ nói đùa với cô thôi. Haizzzz lúc đó, chắc cô buồn lắm. _"Thật! Còn em thì sao? Có thích chị không? " Du Tịnh Nghiên xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu, với Nhã Nghiên (Nayeon) cô luôn không có sự cự tuyệt. _"Tốt quá, em cũng thích chị lắm, thích muốn chết luôn đó. " Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) vui vẻ ôm lấy cổ Tịnh Nghiên, hôn chụt một cái lên má cô, nở nụ cười tươi. Nghe Nhã Nghiên (Nayeon) nói xong, Du Tịnh Nghiên không nhịn được mà bật cười to, cô gái này, thật là... Nghĩ gì nói đó, không hề che giấu tình cảm của mình. Cô sủng nịnh, vuốt tóc Nhã Nghiên (Nayeon) khẽ nói : _"Vậy thì, không muốn em chết, chị sẽ phải thích em rồi. " _"Hứ, chị làm như em mất giá lắm vậy? " Lâm Nhã Nghiên (Im Nayeon) chu môi hờn dỗi, nhưng sau đó lại úp mặt vào ngực cô cười khúc khích. Du Tịnh Nghiên cũng bật cười, cô cảm thấy cuộc sống mình từ nay về sau chắc chắn sẽ không tẻ nhạt nữa đâu.
Tập đoàn Chu Gia Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi trên ghế sofa kiểm tra tư liệu mà Nam Tuấn đã đưa cho mình, nàng nhíu mày Tập Đoàn Thấu Gia sao thời gian này lại có những khoản chi tiêu không hợp lý vậy? Không phải đã nói bọn họ đang hợp tác với Tập Đoàn Du Gia hay sao? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Tuy rằng nói tập đoàn Thấu Gia đang nằm trong tay của Trương Tất Thịnh, nhưng dù sao đây cũng là mồ hôi nước mắt, suốt cả một đời mà ba cô, Thấu Doãn Kỳ gầy dựng nên, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh, thùng rỗng kêu to này, nói thật Thấu Kì Sa Hạ cũng không muốn. Chu Tử Du ngồi xuống bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ mà nàng không hề hay biết. Chỉ đến khi cả người nàng được một vòng tay ấm áp ôm lấy, Thấu Kì Sa Hạ mới phục hồi ý thức. Ngẩng lên nhìn Chu Tử Du, thấy cô đang nở nụ cười nhẹ với mình : _"Sao thế? Em đang nghĩ gì? " _"Không có gì, chỉ là thấy một vài chỗ không hợp lý trong hồ sơ của tập đoàn Thấu Gia thời gian gần đây thôi. " Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu, lại nghiêng đầu tựa vào ngực cô. Nàng thích làm như vậy, cảm giác lòng của nàng thật bình yên. _"Ông ta cứ lo chi ra, mà không tính đường thu vào, thì kết quả như vậy chỉ là sớm hay muộn mà thôi. " Giọng Chu Tử Du không lạnh không nhạt, chỉ có cử chỉ là vẫn ôn nhu như thế. Thấy Sa Hạ không nói gì, Chu Tử Du lại hỏi : _"Sao vậy, em không vui? " Sa Hạ cười buồn : _"Không phải không vui, mà là không nỡ, đó là cơ nghiệp cả đời của ba mẹ em, khó khăn lắm mới làm cho Thấu Gia phát triển như ngày hôm nay. Vậy mà đến khi rơi vào tay ông ta, chỉ trong một thời gian ngắn, lại rơi vào ngõ cụt như thế? Em thật không cam lòng. " _"Vậy thì lấy lại đi, giúp ba mẹ em hoàn thành mong ước, phục hưng và phát triển Thấu Gia. " Chu Tử Du nhẹ nhàng nói, nhìn nàng như vậy, cô thật không thích, cô chỉ muốn nàng cứ mãi cười như lần đầu tiên cô gặp nàng. Khi đó nụ cười trên môi nàng, chưa bao giờ tắt. _"Em có thể sao? Một chút cổ phần trong tay cũng không có, làm sao lấy lại được cả tập đoàn chứ? " Thấu Kì Sa Hạ cười tự giễu, tuy rằng bằng chứng phạm tội của Trương Tất Thịnh nàng nắm trong tay hoàn toàn, nhưng nếu ông ta bị bắt rồi thì sao? Quyền quản lý Thấh Gia sẽ thuộc về nàngà? Không thể nào? Tuy là con gái của cố Chủ tịch, nhưng khi ba mẹ mất, nàng không có một chút tài sản thừa kế nào, hay nói cách khác, quyền thừa kế của nàng bị chính bác ruột của mình tước đoạt đi mất. Vậy nên, giấy tờ thừa kế, uỷ quyền đều rơi vào tay ông ta cả, lại còn nàng quăng cho nàng vài đồng tiền lẻ, rồi đuổi ra khỏi nhà... Nghĩ lại mọi chuyện, nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc, bị chính bác của mình gài bẫy, đuổi đi, lại còn một mực đến cầu xin ông ta giúp đỡ. Thử hỏi, có cái ngu nào bằng cái ngu này không? _"Ai nói em một chút cổ phần cũng không có?" Trong khi Sa Hạ còn chưa kịp hiểu cô nói gì, thì Chu Tử Du đã đứng lên, sải bước dài đến chỗ két sắt của mình, bấm mật mã, lấy ra trong đó một tập hồ sơ rồi lại khóa lại, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Nhìn vào những gì bên trong tập hồ sơ kia, Thấu Kì Sa Hạ lai mắt mở to hết cỡ, hết nhìn cô rồi lại nhìn tập hồ sơ, miệng mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói gì.... _"Chị... Sao chị... Lại.. Lại có ....những thứ này... " _"Không cần ngạc nhiên, bảo bối, chỉ cần những gì có liên quan đến em, là của em, chị đều sẽ giúp em lấy lại. " Nhìn khuôn mặt nàng ngạc nhiên mà Chu Tử Du lại muốn bật cười, bà xã bé bỏng của cô thật sự rất đáng yêu. _"Cảm ơn chị, ông xã. " Giọt nước mắt như trân lăn dài trên đôi má trắng mịn màng của nàng, người con gái này nàng thật sự nợ cô rất nhiều và yêu cô cũng rất nhiều. _"Đừng khóc, không cần cảm ơn, vì em là vợ chị, bà xã. " Đúng vậy, vì nàng là vợ cô, nàng xứng đáng có được mọi thứ, chỉ cần nàng muốn. Đưa tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt kia, cô không muốn nhìn thấy nàng khóc, cô muốn thấy nàng cười. _"Chu Tử Du, tại sao chị lại yêu em nhiều như thế? " Tựa vào ngực cô, nàng nhỏ giọng hỏi, nàng muốn nghe thấy tiếng đập của trái tim cô, muốn nhịp tim hai người cùng chung một nhịp. _"Tất cả chỉ là "vì đó là em" là người đã làm cho chị yêu từ cái nhìn đầu tiên. " Chu Tử Du tựa cằm lên tóc nàng, ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng, cô muốn nàng biết sự quan trọng của nàng trong lòng cô là vô hạn. _"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Lần đầu tiên chúng ta gặp, không phải là vì người của Nam Tuấn đã mang em về gặp chị sao? Đừng nói là lần đó chị vừa thấy em đã yêu đi? " Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ ánh lên sự nghi hoặc. _"Không phải, đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, còn lần đầu là lúc em đã cứu chị. " Chu Tử Du nhẹ nhàng giải thích, cô biết nàng không nhớ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hụt hẫng. _"Em cứu chị? Lúc nào? " Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ, nàng thực sự không nhớ rõ lắm chuyện mình đã từng gặp mặt cô trước đó, cô có phải đã nhầm lẫn hay không? Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Chu Tử Du thở dài, thôi vậy, nàng không nhớ rõ cô, cũng không sao, cô nhắc lại cho nàng biết là được. Chu Tử Du bắt đầu kể chuyện mình bị ám toán? Rồi nàng phát hiện cô như thế nào? Đưa cô đến bệnh viện giúp cô băng bó vết thương kỹ càng rồi còn dặn những loại thuốc phải uống cái nào trước cái nào sau.... Trí nhớ Thấu Kì Sa Hạ mơ hồ hiện lên hình ảnh lúc đó, rồi chúng dần dần rõ ràng hơn. Cuối cùng thì như một cuốn phim quay chậm trong ký ức của nàng. Mỉm cười nhìn Chu Tử Du, nàng nhẹ nhàng hôn vào môi cô: _"Ông xã, cảm ơn vì lúc đó đã cho em gặp chị." _"Muốn cảm ơn, vậy phải cảm ơn kẻ mà lúc đó đã ra tay muốn ám sát chị đi. " Chu Tử Du cười, vòng tay ôm nàng, khẽ siết chặt hơn. _"Đúng vậy, hihi. " Thấu Kì Sa Hạ bật cười, có ai lại đi cảm ơn kẻ thù của mình không? Chu Tử Du cúi đầu hôn lên môi nàng, đúng lúc này tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại truyền đến, phá hư bầu không khí ngọt ngào của hai người. Chu Tử Du mày kiếm chau lại, tay vẫn ôm Thấu Kì Sa Hạ, không vui nói: _"Vào đi. " Nam Tuấn từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt hớn hở nói : _"Lão đại, tập đoàn Thấu Gia tổ chức buổi ra mắt dự án khu chung cư cao cấp Kinh Thương, bọn họ gửi thư mời cho ngài. " Trên tay Nam Tuấn là một tấm thiệp màu vàng kim, có phủ kim tuyến lấp lánh bắt mắt. _"Để trên bàn đi. " Chu Tử Du lạnh nhạt nói, cô mắt nhìn Nam Tuấn như muốn nói "thiên đường có lối cậu không bước, địa ngục không cửa cậu vẫn muốn vào... " Nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Chu Tử Du, cả người Nam Tuấn không tự giác rùng mình một cái "ôi má ơi, mình đã làm gì sai để cho Lão Đại nhìn mình tràn đầy địch ý như thế chứ? Tốt nhất là chuồn đi nhanh thôi. " Nghĩ là làm, Nam Tuấn cười gượng gạo nói : _"Lão Đại, nếu không còn việc gì nữa, tôi lui ra trước. " Cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi rồi, vậy mà đến lúc Nam Tuấn đi sắp đến cửa lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão đại nhà mình, không nhanh không chậm vang lên : _"Tăng ca đi. " Sống lưng Nam Tuấn cứng đờ, máy móc xoay người lại, run giọng hỏi : _"Dạ? Lão ...lão đại ..cô vừa mới nói... Nói gì vậy ạ...? " _"Tôi nói cậu tăng ca.... tăng ca suốt đêm luôn đi. Làm xong hết việc của tháng này, trong đêm nay cho tôi. " Tay Chu Tử Du vẫn ôm Thấu Kì Sa Hạ, nhưng trong giọng nói lại không có chút độ ấm nào hết. Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của cô? Bảo cậu ta tăng ca có một đêm là nhân từ với cậu ta lắm rồi. _"V... Vâng... Tôi biết rồi, lão đại. " Nam Tuấn bước ra khỏi cửa, đi thẳng một mạch đến chỗ thư ký Khương, giọng oan ức : _"Thư ký Khương, tôi không muốn sống nữa. " .... Bên trong phòng, Chu Tử Du nhìn Thấu Kì Sa Hạ nói : _"Bảo bối, em có muốn đi không? " Nhìn tấm thiệp một cái, Thấu Kì Sa Hạ nhoẻn miệng cười: _"Nếu như ông ta có lòng mời, vậy chúng ta cũng phải có lòng tham dự một chút. " _"Được. "
Cùng lúc cả bốn tập đoàn của Tứ Trụ cũng nhận được thiệp mời của Thấu Gia. Phác Trí Tú (Park Jihyo) và Bình Tỉnh Đào không ai bảo ai mà đồng ý đi, họ muốn xem Thấu Gia này là Tập Đoàn như thế nào mà có gan mời mình như thế.
....
|