Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 5 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Danh Tỉnh Nam lý ra là đã về từ 2 ngày trước rồi, nhưng đang lúc cô ở sân bay Singapore sắp cầm vé đi vào máy bay về Đài Loan thì vô tình nhìn thấy anh chị họ của mình, bọn họ mời cô đến Nhật Bản chơi, vì là chị họ đã lâu không gặp vậy nên cô cũng đồng ý, sẳn tiện tham quan du lịch luôn. Cô định lúc về sẽ kể về mọi cảnh đẹp ở Nhật cho bạn thân Sa Hạ của mình nghe, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích và muốn đi đến đó bằng được cho mà xem. Lý ra tâm tình cô vốn rất tốt vậy mà trên máy bay lại gặp 1 tên biến thái, dám đưa lời trêu ghẹo cô, càng nghĩ càng thật tức chết cô mà. _Phải tìm Sa Hạ bảo bối, ôm 1 cái cho hạ hỏa mới được. Nghĩ vậy cô vốn định về nhà nhưng lại đổi thành đi đến nhà Thấu Kì Sa Hạ, nhưng những gì cô thấy cũng chỉ là cánh cổng lạnh lẽo, nhấn chuông mãi cũng không có người ra mở cửa. Lấy điện thoại ra gọi cho Sa Hạ thì lại không liên lạc được. Bực mình, Danh Tỉnh Nam đón taxi về nhà, ba mẹ cô cũng vừa đi công tác về hôm qua. Danh Tỉnh Nam vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy sắc mặt không được tốt của ba mẹ mình, cô nhíu mày khó hiểu, ba cô ông Danh Thân Hiệp rất ít khi dùng khuôn mặt như vậy trừ khi là việc khó giải quyết. Cô bước lại gần hỏi: _Ba mẹ con về rồi, hai người có chuyện gì sao? Mẹ cô Doãn Hạ Tâm ngước lên nhìn con gái, trong mắt dường như có sự đau xót không nói thành lời, không buồn sao được người bạn thân của bà đã ra đi 1 cách đột ngột, mà ngay cả lần gặp mặt cuối cùng bà cũng không có ở bên cạnh, hỏi bà làm sao mà có thể nhìn mặt người đã khuất đây. Bà nhỏ giọng hỏi: _Con về lúc nào? _Con cũng vừa về, lúc nãy có sang nhà Sa Hạ tìm nhưng không thấy, ba mẹ có biết Sa Hạ đi đâu rồi không? _Tỉnh Nam, có 1 chuyện con phải bình tĩnh nghe ta nói, được không? Danh Thân Hiệp nhìn con gái, lời vừa ra đến miệng vẫn không có cách nào nói lên được. _Chuyện gì vậy ba? Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu khó hiểu, cô mơ hồ cảm nhận việc mà ba sắp nói rất quan trọng. _Chuyện này.... Danh Thân Hiệp thật sự không có cách nào mở miệng nói được, vợ chồng người bạn thân của ông ra đi quá đột ngột, ông thật không thể mở miệng kể rõ được. _Ba, có chuyện gì cha cứ nói, đừng úp úp mở mở như vậy. Danh Tỉnh Nam mày liễu càng nhíu chặt, cô là 1 người mạnh mẽ dứt khóat, rất không thích những thứ gọi là mềm mỏng nữ tính gì cả. Và trên hết những người mà từ trước tới nay cô tiếp xúc cũng là những người lanh lẹ hoạt bát, duy chỉ có mỗi mình Thấu Kì Sa Hạ là thùy mị thục nữ và cô cũng chỉ cho phép 1 mình cô ấy như vậy trước mặt mình thôi. _Chuyện này... Con phải hứa với ba, thật bình tĩnh mới được. Danh Thân Hiệp lại nhìn cô gái hỏi dò, ông sợ cái tính nóng nảy bướng bỉnh của con mình lắm rồi. _Được, ba nói đi. Danh Tỉnh Nam cũng không muốn cùng ba mình đưa đẩy chuyện này nữa, cái cô muốn biết là việc mà ba cô sắp nói đó là chuyện gì. _Nếu con đã nói như thế, thì...mọi chuyện là như thế này..... Ông Danh Thân Hiệp nói rõ diễn biến câu chuyện cho con gái nghe nhưng việc mà ông nói cũng chỉ là mặt bên ngoài còn nguyên nhân bên trong thì ông không rõ vì chuyện này ông chỉ nghe trợ lý của mình nói lại thôi. Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam đỏ lên vì tức giận, bàn tay cô nắm chắt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt gây nhức nhói khó chịu mà cô cũng không có thời gian để ý, vì bây giờ cô đang bận suy nghĩ về Thấu Kì Sa Hạ, bạn của cô ở đâu làm gì? Sao điện thoại lại không liên lạc được chứ? _Tỉnh Nam, con có liên lạc với Sa Hạ được không? Mẹ rất lo cho con bé, tính tình nó hiền lành như thế, từ nhỏ lại quen được cưng chiều, bây giờ lại bị ép đuổi ra khỏi nhà thì con bé phải làm như thế nào đây? Bà Doãn Hạ Tâm nói, nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt hiền từ của bà, bà rất thương Thấu Kì Sa Hạ, xem cô cũng như là con gái của mình vậy, bây giờ đột nhiên cô xảy ra chuyện như vậy hỏi bà làm sao mà không đau lòng đây? _Con sẽ đi tìm Sa Hạ, mẹ yên tâm con nhất định sẽ đưa cậu ấy về nhà mình. Danh Tỉnh Nam nói xong đứng lên dứt khoát bước ra khỏi nhà, cô muốn nhanh chóng tìm thấy Sa Hạ , cô thật sự lo lắng cho bạn mình
Trong khi đó tại sân bay có 1 người con gái mặt yêu mị đang nhàn nhã ngồi trong phòng chờ của sân bay. Không lâu sau có 2 người con gái thân tây trang thẳng tấp bước vào, người con gái mặt tây trang màu xám, có khuôn mặt đẹp gái như vị công chúa trong câu chuyện cổ tích nào đó, nói: _Tỉnh Đào! Tịnh Nghiên đâu? Không đi với cậu à? _Mình không biết, mình không có đi chung chuyến bay với cậu ấy .... Nhưng mà, mình nói này Trí Tú....cậu quá đáng, tại sao vừa gặp không hỏi mình có khỏe không? Có nhớ cậu không? Mà lại hỏi về cái tên vô tình Du Tịnh Nghiên kia chứ? Bình Tỉnh Đảo nhăn mặt kể lể, thật sự cô cảm thấy rất tủi thân nha, là bạn bè mà cái tên Phác Trí Tú này lại chỉ quan tâm đến Du Tịnh Nghiên còn Bình Tỉnh Đào cô thì không thấy hỏi tới, hỏi xem có buồn không chứ? _Được rồi, về. Người con gái thứ 3 trong phòng mặt lạnh lên tiếng, tâm tình Chu Tử Du đang rất khó chịu, vì Thấu Kì Sa Hạ đã đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về lại không cho Trác Võ đi theo, côncũng không thể ép buộc Sa Hạ được vì vậy nên cô mới bực dọc như thế này. Vốn dĩ cô muốn đưa Sa Hạ đến đây cùng đi đón Bình Tỉnh Đào rồi cùng đi dự tiệc luôn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo đúng kế hoạch vì vậy Sa Hạ không đi cô cũng không có tâm trạng đi dự tiệc tùng gì nữa. _Được rồi, mình cũng đói lắm rồi, về thôi. Bình Tỉnh Đào nói, bọn họ ba người cùng bước ra khỏi sân bay.
Tại một nghĩa trang, khu dành cho những người có tiền, có 1 cô gái mặt một chiếc váy xanh ngọc, cô đang quỳ trước 2 ngôi mộ có vẻ còn rất mới, có lẽ là vừa xây không lâu. Thấu Kì Sa Hạ không biết mình đã đến đây và quỳ bao nhiêu lâu rồi, đến khi cả người cô bị con quái vật có tên là bóng đêm nuốt chửng đi, cô mới ý thức được, thì ra mình đã đến đây lâu như vậy. Cách đó không xa cũng có 1 người con gái đang quỳ trước 1 ngôi mộ, cả người cô mặt quần áo rất bình thường, chỉ quần jean áo pull đơn giản. Phải rất lâu cô mới mở miệng nói: _Mẹ, Tịnh Nghiên của mẹ về rồi, lần này về con sẽ thanh lý môn hộ Bạch gia, giúp mẹ lấy lại công bằng. Cô đứng lên, đang định bước đi thì loáng thoáng thấy có ai đang ở cách mình không xa, lý ra cô cũng không muốn để ý, nhưng dường như có một phép thuật vô hình nào đó, khiến cho cô không tự chủ mà bước lại gần người đó. Càng lại gần cô mới nhận ra đây là 1 người con gái, chỉ còn cách cô gái ước chừng 3 bước cô mới dừng lại, bóng lưng của cô gái này rất mảnh mai, rất yếu đuối khiến cho cô không kiềm lại được mà sinh ra cảm giác che chở. Thấu Kì Sa Hạ cũng vừa lúc định đứng lên, nhưng vì cô quỳ quá lâu nên chân nhất thời mất cảm giác, vô lực khụy xuống. Ngay lúc cô cảm thấy mình sẽ ngã mạnh xuống đất thì lại có 1 vòng tay đưa ra kéo cô lại, Sa Hạ rơi vào 1 vòng tay ấm áp, giọng nói của người con gái phát ra từ đỉnh đầu của cô: _Cô có sao không? Lúc này Thấu Kì Sa Hạ mới ý thức mình đang ở tình trạng như thế nào, cô khéo léo lách người sang 1 bên, mỉm cười dịu dàng nói: _Cảm ơn cô đã đỡ tôi. Du Tịnh Nghiên nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp dịu dàng thùy mị, đây chính là những từ cô có thể nghĩ ra khi nhìn thấy Sa Hạ , 1 người con gái mang theo khí chất cao quý nhã nhặn, trong xinh đẹp có kiều mị, trong dịu dàng có mạnh mẽ, khiến cho cô vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Cố giữ phong độ cô nói: _Không có gì, về sau cô nên cẩn thận 1 chút. _Tôi đã biết, cảm ơn, xin phép tôi đi trước, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Thấu Kì Sa Hạ đi rồi, Du Tịnh Nghiên vẫn còn nhìn theo, miệng khẽ nhếch, cô nói nhỏ: _Tôi chắc chắn tôi và cô có duyên với nhau, cô gái ạ
|
Chap 6 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
9h tối, Biệt thự "Chu tổng" Thấu Kì Sa Hạ bước vào đại sảnh, người hầu hai bên cúi người chào đón cô. Sa Hạ cười gượng, có lẽ cô đã phiền đến bọn họ nhiều quá, giờ này mà họ còn phải chờ cô về nữa. Cô cúi mặt nói nhỏ: _Mọi người...lần sau đừng làm như vậy nữa, cứ đi ngủ trước không cần phải chờ tôi đâu, như vậy rất phiền. _Thấu tiểu thư không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của bọn họ. Ông quản gia hướng Thấu Kì Sa Hạ cung kính trả lời, sống trên đời đã hơn 50 năm, ông có thể nhận biết người xấu người tốt rõ ràng. Đối với người con gái đầu tiên mà Chu tổng đưa về này, ông thật sự hài lòng, ông tin cô là một cô gái lương thiện chứ không hề ra vẻ giả vờ hiền lành gì cả. Cho nên khi nghe cô nói vậy, trong lòng ông lại không ngừng gia tăng hảo cảm với cô. _Thật xin lỗi...Mọi người đi về ngủ đi. Thấu Kì Sa Hạ nhìn mọi người mỉm cười dịu dàng, có lẽ vì thấy bọn họ không có dụng tâm với mình nên Thấu Kì Sa Hạ cũng không bài xích cho lắm. _Vâng Mọi người cúi mặt đồng thanh trả lời, xong xuôi họ theo hàng thẳng lối mà từ từ lùi về sau, đi về phòng mình. Ông quản gia đang định đi thì ngừng lại nói với cô: _Cô chủ đang chờ Thấu tiểu thư ở thư phòng. _Vậy sao? Cảm ơn. Sa Hạ nói xong cũng dời bước đi vào thư phòng, nơi có Chu Tử Du đang đợi cô. Không gõ cửa, Sa Hạ bước vào trong mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi khiến cho cô nhíu mày vì khó chịu. Nhìn 1 lượt thư phòng, tầm mắt cô rơi xuống 1 dáng người đang nhàn nhã hút thuốc trên bộ tràng kỷ bằng gỗ hương đắt tiền. Dáng người của Chu Tử Du lúc này tuy có chút phóng đãng hơn thường ngày nhưng lại rất mê người, làn khói thuốc lượn lờ lại càng làm cho cô thêm phần mờ ảo, càng thêm mị hoặc, cuốn hút. Chu Tử Du biết chắc người vào là Thấu Kì Sa Hạ vì ngoài cô ra không ai có gan to như thế, dám bước vào thư phòng của cô, lại còn không gõ cửa. Thấu Kì Sa Hạ đi đến, vừa vươn tay lấy điếu cigar trên môi của cô, vừa nói: _Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Chu Tử Du không nói gì, mặc kệ cho Sa Hạ có làm gì thì cô cũng nghe theo, chỉ lơ đãng hỏi cô: _Hôm nay đi đâu? _Nghĩa trang. Chỉ 2 từ cũng đủ làm cho 2 người trầm mặt. Hồi lâu, cô mới lên tiếng hỏi: _Quyết định thế nào? _Lấy lại tất cả. Thấu Kì Sa Hạ nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại như đang cố nén sự tức giận, cùng căm phẫn. _Cần giúp? _Tất nhiên... tôi cũng không phải là người không biết thức thời, bây giờ trong tay Thấu Kì Sa Hạ tôi không có gì cả, cô nghĩ tôi có thể dùng cái gì để lấy lại đây? Thấu Kì Sa Hạ nói, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng Chu Tử Du chỉ cần nhìn sơ qua là biết, cô đang cố gắng mỉm cười kiểu máy móc, vì nụ cười của cô không hề chạm đến đáy mắt. _Được, cô muốn gì, cần gì cứ nói. _Cám ơn Ngừng 1 lúc Thấu Kì Sa Hạ lại nói tiếp: _Tại sao cô lại giúp tôi? _Quan trọng sao? Tôi thích thì giúp thôi. Chu Tử Du nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo nét cưng chiều. _Trên đời này không ai, cho không ai bất cứ cái gì cả, cô nói đi... Điều kiện là gì? Khuôn mặt Sa Hạ nghiêm túc, lòng tin của cô đối với mọi người xung quanh mình đã giảm xuống rất nhiều. Chu Tử Du thoáng sững người, cô không nghĩ Sa Hạ sẽ nói thẳng thắng như thế, chẳng lẽ Sa Hạ nghĩ cô cũng giống như những người kia, làm tổn thương cô sao? Nếu như vậy, cô sẽ để cho Sa Hạ biết, ở sau lưng Sa Hạ luôn có cô làm chỗ dựa. Nhìn Sa Hạ thật lâu cô nói: _Lấy tôi... Đáy mắt Thấu Kì Sa Hạ thoáng 1 tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, thì ra cô cũng chỉ là người như vậy, muốn cô lấy thân báo đáp sao? Được thôi lấy bản thân cô làm cái giá để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình và quan trọng hơn để trả thù cho ba mẹ, thì xem ra cũng không đắt lắm. Cô nhìn Tử Du nhếch môi cười, trả lời: _Tôi đồng ý, nhưng với 1 điều kiện.... _Cô cứ nói Cô biết chắc chắn sẽ đồng ý vì bây giờ trong mắt cô chỉ có thù hận thôi, muốn trả thù thì cô chẳng phải là kim bài lệnh tử, duy nhất mà cô đang cần hay sao? _Chuyện kết hôn giữa tôi và cô sẽ được giữ bí mật, đến khi tôi trả thù xong mới công bố, được chứ? _Được. Chu Tử Du không suy nghĩ đã trả lời ngay, cô còn nghĩ Sa Hạ sẽ nói chuyện khác, nhưng điều kiện này côncũng đã nghĩ qua rồi, nếu như bây giờ mà công bố Sa Hạ là vợ sắp cưới của cô, thì việc trả thù của cô chẳng phải là quá dễ dàng sao? Cô biết Sa Hạ muốn tất cả bọn họ phải từ từ nếm trải cảm giác sống không bằng chết, như vậy mới vui chứ, và tất nhiên đó cũng là những gì cô muốn làm. _Thành giao, thân thể tôi không thoải mái xin phép về phòng trước. Sa Hạ nói xong đứng lên mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi về phòng mình, Chu Tử Du nhìn theo bóng dáng kia đôi mắt âm trầm, cô biết Sa Hạ đang rất buồn, nhìn cô có vẻ đã khóc rất nhiều, bọng mắt vẫn còn sưng đỏ, điều này làm cho cô rất đau lòng, cô thề phải bắt bọn người kia trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Trong 1 căn phòng ở tầng trên cùng của 1 quán BAR, là tầng cấm kỵ chỉ dành cho những ông chủ nơi này, có 4 người con gái đang ngồi nhàn nhã uống rượu, người con gái khoác trên người chiếc áo sơ mi đắt tiền màu thiên thanh sậm lên tiếng: _Tôi nói này, các cậu tại sao lại có thể như vậy chứ, lúc nãy mình cố tình chọn được 1 vài em gái xinh đẹp cho chúng ta giải trí, vậy mà các cậu lại không cho các cô ấy vào là sao chứ? _Tỉnh Đào, cậu đừng có lúc nào mở miệng ra cũng gái....gái... gái ....có được không? Anh em bạn bè lâu ngày mới gặp, cậu không biết tìm đề tài nào khác à? Người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu huyết dụ lên tiếng, tất nhiên người này chính là Phác Trí Tú, người được mệnh danh là " Phong Vương ". Vì tính tình cô lãnh đạm, phong trần, không bao giờ tiếp xúc với người lạ. Bình Tỉnh Đào bị bạn thân mắng, nhất thời cứng họng không phản bác lại được câu nào, chỉ biết trừng mắt nhìn bạn mình. Người con gái mặc 1 chiếc áo thun quần jean đơn giản, vì thấy bạn mình nghẹn họng nên thích thú cười ra tiếng. Bình Tỉnh Đào lại trừng mắt nhìn cô bạn này, lên tiếng trách mắng: _Còn cậu nữa, Tịnh Nghiên... Mình hôm qua đã chờ cậu trên máy bay lâu lắm cậu biết không? Vậy mà cuối cùng lại không thấy cậu đâu hết. Tiếng cười của Du Tịnh Nghiên càng lớn. Thật ra với gia thế của bọn họ không cần phải đi máy bay ngoài làm gì, mỗi người đều có chuyên cơ riêng để bay đến các nước mua bán làm ăn, nhưng cô bảo Bình Tỉnh Đào nói mình muốn đi máy bay quốc tế, nên cô cũng chiều lòng mà đi cùng Tỉnh Đào, kết quả làm cho bạn mình chờ dài cổ, cuối cùng cô lại đi máy bay của gia đình, bay về Đài Loan. Đây cũng là lý do cô được mệnh danh là " Kình Vương ". Vì cô thích làm trái ý muốn của người khác, người nào muốn cái gì cô càng làm cho họ muốn mà không có được. _Cậu...? Nhìn thấy bạn mình còn cố ý cười khoa trương hơn nữa, Bình Tỉnh Đào tức anh ách nhưng không làm được gì ngoài việc trừng mắt nhìn. Chu Tử Du lắc lắc ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu trong ly càng thêm sóng sánh, đối với cuộc đối thoại của bọn họ không có hứng thú nghe. Phác Trí Tú nhìn Chu Tử Du , đưa gói cigar sang cho cô. Chu Tử Du lắc đầu, nói: _Mình bỏ rồi. Nghe vậy, cả 3 người còn lại cùng há hốc mồm, trân mắt nhìn cô, 3 miệng 1 lời hô lên: _Cái gì, cậu bỏ lúc nào? Chu Tử Du day day lỗ tai, trừng mắt nhìn bọn họ, 3 con này muốn làm cho cô thủng màn nhỉ hay sao vậy? _Cách đây vài tiếng _Tại sao? (Lại đồng thanh) _Vợ mình không thích. Chu Tử Du vô tư phun ra 1 câu khiến cho 3 người còn lại hóa đá tại chỗ. _CÁI GÌ??? Tiếp tục đồng thanh, nhưng lần này bọn họ đã cùng đứng bật dậy, hét lên _Các cậu mà còn hét lên 1 lần nữa, mình trực tiếp đá các cậu ra khỏi nơi này. _Cậu có vợ lúc nào? Sao bọn mình không biết? Du Tịnh Nghiên là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Tử Du tra hỏi : _Mới hôm nay. _Cái gì? Cậu quá đáng, tại sao đám cưới lại không mời bọn mình chứ? Bình Tỉnh Đào bất mãn kêu ca, cô cũng muốn biết bộ dạng của Chu tổng khi cưới vợ sẽ ra sao nha? Chắc tức cười lắm _Các cậu sẽ được biết, nhưng không phải bây giờ, mình về đây. Hôm khác sẽ gặp. Chu Tử Du nói xong, đứng lên sải bước ra khỏi nơi này, bỏ lại 3 khuôn mặt của bạn mình đang bị ức chế mà không có chỗ để phát tiết.
|
Chap 7 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Cũng đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của gia đình họ Trương vẫn diễn ra trong vui vẻ, nhưng họ đâu biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Thời gian này Tần Gia Lạc dường như rất bận chuyện gì đó, anh ta liên tục tránh mặt Trương Khả Y, nhưng thật ra chỉ có anh ta mới biết mình muốn làm gì? Từ lúc gặp Thấu Kì Sa Hạ tập đoàn Thấu Gia cho đến bây giờ trong đầu Tần Gia Lạc chỉ có hình bóng của cô, nói thật ra anh ta thật sự rất tò mò về cô, một người tại sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại thay đổi lớn như thế, nhưng trên hết vẫn là thích thú, anh ta nhất định sẽ tìm cô và làm cho cô ngoan ngoãn quay về bên cạnh mình giống như trước kia.
Hôm nay tập đoàn Trí Tú tổ chức buổi tiệc mừng thọ tròn 60 tuổi cho Chủ tịch tập đoàn ông Phác Thân Nghĩa. Cả quan cảnh buổi tiệc đã được chuẩn bị một cách xa hoa lộng lẫy, tất cả mọi người tham dự đều khoác lên mình những bộ váy đắt tiền hay những bộ vest lịch lãm. Họ đứng cạnh nhau bàn tán về 1 chuyện gì đó nhưng chủ yếu là họ muốn cạnh tranh xem ai nổi bật hơn hay là xem ai thành đạt hơn. Nhưng cho dù họ có muốn chơi trội bao nhiêu hay màu mè đủ điều, cũng không thể nào nổi bật hơn 4 cô gái đang đứng giữa đại sảnh khách sạn. Không cần nói ai cũng biết họ là ai, tất nhiên họ là Tứ Trụ trong truyền thuyết được mọi người nói tới, họ lịch lãm cùng lãnh ngạo, chỉ cần nơi nào có bọn họ thì tất cả mọi người xung quanh đều là vô hình. Các cô gái khoác trên mình những bộ váy hàng hiệu của những thương hiệu thời trang nổi tiếng cứ lượn lờ qua lại, cốt chỉ mong mình sẽ được bọn họ để vào mắt, cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm cho các cô mừng thầm trong bụng rồi. Nhưng có phải là các cô đã tự tin quá chăng? Tứ Trụ ngay cả lơ đễnh nhìn thôi cũng không có, huống chi mà đặt bọn họ vào mắt.Nhất là Chu Tử Du tâm tình cô lúc này đang rất khó chịu, hôm nay cô thật sự rất muốn được đưa Sa Hạ của mình đến đây, muốn cho mọi người biết vợ cô xinh đẹp như thế nào? nhưng Sa Hạ đã nhanh chóng gạt bỏ ý định của cô, vì lý do chưa phải lúc thích hợp để cô ra mặt cho nên dù không muốn nhưng cô vẫn phải đi một mình đến cái nơi chán ngắt này. Con mắt đào hoa của Bình Tỉnh Đào không hiểu sao giờ phút này lại không còn liếc mắt đưa tình với các cô gái xung quanh, mà chỉ chú tâm dán vào bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn vừa mới bước vào cửa đại sảnh. Khuôn mặt của cô gái cho dù có biến thành tro cô cũng nhận ra, đây chính là người con gái đầu tiên dám tát cô, thử hỏi anh làm sao có thể quên?
Danh Tỉnh Nam hôm nay tâm trạng không tốt chút nào, một tháng rồi mà cô vẫn không có chút tin tức gì về Sa Hạ cả, cho dù đã cho người tìm kiếm khắp nơi ngay cả bệnh viện, nhưng tất cả đều không có chút thông tin nào cả, Thấu Kì Sa Hạ dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chuyện này làm cho cô rất lo lắng. Đang suy nghĩ Danh Tỉnh Nam dường như cảm giác có một ánh mắt sáng rực đang nhìn mình, theo quáng tính cô ngước lên tìm kiếm ánh mắt đó, nhưng khi đã nhìn thấy người đó là ai thì ngay lập tức trên trán cô chảy xuống 3 vạch hắc tuyến. Khuôn mặt của người này cô nhớ rất rõ, đây chẳng phải là cái tên biến thái mà cô đã gặp ở sân bay đấy sao? Tại sao cô ta lại có mặt ở nơi này? Sao số cô đen đủi quá vậy không biết? Danh Tỉnh Nam thu hồi tầm mắt, không nhìn cô ta thêm một giây nào nữa, vì càng nhìn cô càng cảm thấy khuôn mặt cô ta rất đáng bị đập. Đang vân vê ly nước trái cây trên tay thì bên cạnh đã có giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên khiến cho Danh Tỉnh Nam phải nhíu mày : _"Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. " Danh Tỉnh Nam không thèm nhìn Bình Tỉnh Đào một cái, trực tiếp xoay người đi lại phía ba mẹ mình. _Phụt ...hahaha.... Thấy con bạn đào hoa của mình lần đầu tiên bị một người con gái làm lơ, Du Tịnh Nghiên và Phác Trí Tú không hẹn mà gặp cùng nhau cười rộ lên khiến cho Bình Tỉnh Đào càng quê hơn, khuôn mặt cô bây giờ đã đen thui rồi. _Các cậu im miệng lại cho mình. Bình Tỉnh Đào gắt, nhưng đáng tiếc lời nói của cô đối với 2 người bạn này quá nhẹ ký nên bọn họ vẫn xem như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục cười vui vẻ. Nhìn theo hướng Tỉnh Nam đi, Bình Tỉnh Đào nhìn thấy cô dừng lại trước mặt 2 người trung niên có lẽ là vợ chồng. Khuôn mặt cô hiếu kỳ muốn biết 2 người kia là ai nhưng có lẽ là vì sống ở nước ngoài khá lâu nên cô không quen biết nhiều người, quay sang Chu Tử Du cô hỏi : _Du cậu có biết 2 người kia là ai không? Theo hướng tay Bình Tỉnh Đào chỉ, Chu Tử Du vừa nhìn là nhận ra ngay. Ở đất nước Đài Loan này có rất, rất ít người cô cảm thấy có hảo cảm và người đàn ông kia lại chính là một trong số ít những người đó, Danh Thân Hiệp . Chu Tử Du nhàn nhạt mở miệng : _Biết, Danh Thân Hiệp, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gia Phúc. _Vậy sao ? Bình Tỉnh Đào nở nụ cười thú vị.
Lúc nãy nhìn thấy 4 vị hoàng tử mà mình thầm mê mẩn nói chuyện với nhau cười vui vẻ, những cô gái có mặt xung quanh ai nấy cũng mặt đỏ tim đập đến nổi hít thở không thông, nhưng dù có say mê đến đâu cũng không có ai dám lại gần, vì họ biết thân biết phận của mình.
Vậy mà... Lúc này bỗng từ đám đông bước ra 2 người con gái xinh đẹp quyến rũ, 2 người 2 thân váy xanh váy đỏ bước thẳng đến chỗ 4 người đang đứng, mỉm cười dịu dàng cô gái váy đỏ lên tiếng : _Chào các cô, không biết chúng ta có thể cùng nói chuyện một chút được không? Không ai thèm nhìn bọn họ lấy một cái, khiến cho cô gái áo đỏ khuôn mặt từ tươi cười chuyển sang cứng ngắc vặn vẹo, thấy chị mình khó xử cô gái váy xanh lên tiếng đỡ : _Kìa chị, tất nhiên là các cô ấy sẽ nói chuyện với chúng ta rồi, bọn họ là Tứ Trụ, hào hoa phong nhã mà sẽ không mất lịch sự mà làm cho chị em mình mất mặt đâu, đúng không các anh? Câu này ngụ ý nói nếu như bọn họ không trả lời 2 chị em của cô ta thì bọn họ sẽ là người mất lịch sự. Chu Tử Du trên mặt vẫn dán 3 chữ " Chớ làm phiền ", còn Du Tịnh Nghiên thì cười lạnh, dám thách thức bọn họ? hai chị em này có lẽ là chán sống đi. Bình Tỉnh Đào lại khác, nếu như là thường ngày thì cô sẽ nho nhã giúp các cô giữ lại mặt mũi của mình, nhưng hôm nay cô lại không có hứng nghĩ cho ai nữa vì bây giờ trong đầu anh chỉ là suy nghĩ làm sao để tiếp cận với Danh Tỉnh Nam. Lý ra Phác Trí Tú sẽ không xen vào chuyện này nhưng vì thân là chủ buổi tiệc hôm nay nên cô cũng nói đỡ vài câu : _"Không biết 2 vị đây là tiểu thư của gia tộc nào? Được Phác Trí Tú mở miệng tiếp chuyện, Lâm Y Na và Lâm Y Mỹ mừng rỡ ra mặt, Lâm Y Na ngẩng mặt cao ngạo nói : _"Chúng tôi là thiên kim tiểu thư của Lâm Gia, Lâm Y Na và Lâm Y Mỹ. Du Tịnh Nghiên hừ lạnh, chỉ là một tập đoàn Lâm Gia nhỏ nhoi vậy mà cũng dám lên mặt sao? Bỗng nhiên lúc này, từ đâu lại có một cô gái nữa đi đến, không biết là vô tình hay cố ý mà đang lúc đi cạnh Chu Tử Du lại vấp ngã, nhào thẳng vào lòng cô. Không khí xung quanh dường như ngưng lại, hàn khí từ người Chu Tử Du toả ra cũng đủ để đóng băng toàn bộ mọi người có mặt ở đây. Ở đây ai mà không biết Chu Tử Du ghét nhất là bị người khác chạm vào, mà con gái và phụ nữ lại càng không thể tiếp cận. Vậy mà hôm nay lại có người chán sống dám ngang nhiên ôm cô. Chu Tử Du đang có khuôn mặt băng lãnh tự dưng lúc này hắc tuyến lại chảy đầy mặt. Cô bực tức đẩy cô gái ra, tuy rằng cô chỉ dùng có 1 phần 10 sức lực của mình, nhưng cũng đủ làm cho cô gái kia ngã xuống nền gạch bóng. Cô lấy tây phủi phủi người mình giống như là chạm vào cô gái kia rất bẩn vậy. Vì lúc nãy anh lo nghĩ đến Sa Hạ nên không để ý người con gái này, lúc này co lơ đễnh nhìn và rồi... Cô giật mình...
|
Chap 8 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả @ytthin818
Cover : @pumpum2654
_"Thật là đau "... Cô gái kia xoa xoa cái mông đau nhức của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn khóc. Cô ngẩng mặt lên nhìn Chu Tử Du nói : _"Chị họ đau lắm đó... " Chu Tử Du giật mình đưa tay đỡ cô gái kia lên trên mặt dường như có chút hối hận. Cônnói : _Xin lỗi An Nhiên, chị không cố ý, mà em về lúc nào? Chu An Nhiên chu môi hờn dỗi, cái bà chị họ này của cô tính tình phải nói là khó ưa, lạnh lùng gì đâu ấy, nói đẩy là đẩy thật, làm cho cô tới giờ mà mông còn đau đây này. Vừa xoa cô vừa nói : _Em về lúc sáng, định làm cho chị bất ngờ, ai ngờ chị nlại đối xử với người ta như thế, khi nào về Mỹ em nhất định sẽ mách với Cô và dượng cho xem. _"Ừ em muốn thì mách đi, nhưng giờ thì trả lời chị . Tại sao về mà không thông báo để chị đi đón, rồi em định ở đâu? Chu Tử Du nhìn cô em họ mà mình yêu thương hỏi, cô từ nhỏ đã thương cô em gái này rồi có lẽ cô là người phụ nữ thứ hai sau mẹ cô, được phép chạm vào người cô. Nhưng từ giờ có lẽ cô sẽ tụt xuống thứ ba vì vị trí thứ hai đã dành cho người khác rồi, một người quan trọng, và có lẽ không lâu nữa sẽ đứng ở vị trí thứ nhất. _"Tới đón thì không cần, nhưng có thể cho em ở nhà chị một thời gian được không? Chu An Nhiên ánh mắt sáng rực, cô thực sự không muốn về nhà mình đâu, cả căn biệt thự mà chỉ có một mình cô ở, cảm giác thật tẻ nhạt và cô đơn.
Chu Tử Du nhìn cô, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời : _"Có thể. " Cô cũng muốn Sa Hạ có người nói chuyện và có lẽ An Nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Tính tình An Nhiên hoạt bát vui vẻ có thể sẽ giúp Sa Hạ của cô cảm thấy thư thái hơn. Cô không muốn trong đầu Sa Hạ chỉ có mỗi ý nghĩ trả thù. _Yeah cảm ơn chị. Chu An Nhiên vui mừng cười híp mắt với Chu Tử Du. Trong giây phút đó có một người đã ngơ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười đó. Phác Trí Tú nhìn Hàn An Nhiên không chớp mắt, vài năm trước cô có gặp An Nhiên một lần, nhưng lúc đó cô chỉ là một cô bé học cấp ba, mãi cho đến bây giờ cô mới gặp lại An Nhiên nhưng sao cô khác quá, không còn giống như lúc đó, bây giờ cô xinh đẹp hơn rất nhiều và giọng nói nữa, giọng của cô nghe thật êm tai.
Nhìn thấy Phác Trí Tú nhìn cô gái khác chị em nhà họ Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Y Na không chịu thua thiệt cô ta rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Phác Trí Tú, ra vẻ thân thiết nói : _Chị Tú, lúc nãy em nói chị có nghe không? Cô bé này là ai vậy? Lý ra Hàn An Nhiên nsẽ không để ý đến hai người bọn họ làm gì, nhưng nghe cô gái kia gọi mình là cô bé làm cho cô rất không vui, khuôn mặt cô chợt lạnh xuống. Đưa mắt quét sang chỗ chị em nhà họ Lâm và Phác Trí Tú đang đứng, rồi quay sang Chu Tử Du nói : _"Về thôi chị, ở đây nhiều ám khí quá, nhìn thật bẩn mắt. _"Được. " Nói xong hai chị em nhà họ Chu khoác tay nhau không nhìn mặt ai một đường đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc. Thấy không còn hứng thú nữa Du Tịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào cũng đứng lên sải bước ra khỏi nơi đó chỉ để lại một câu cho Phác Trí Tú: _"Sáng mai chỗ cũ. " Nhìn thấy Hàn An Nhiên bước đi mà không nhìn mình một lần ánh mắt Phác Trí Tú hiện lên vẻ thất vọng, cô biết An Nhiên đã hiểu lầm mình và Lâm Y Na có gì với nhau. Nghĩ đến đây cô bực bội quay sang Lâm Y Na gằng giọng : _"Cút, từ nay về sau cô mà còn dám chạm vào người tôi một lần nữa, đừng nói là cô mà ngay cả Lâm Gia nhỏ bé của cô tôi cũng sẽ không để yên. " Nói xong cô đi thẳng, cô nhất định phải tìm cách gặp mặt và giải thích với An Nhiên mới được. Hai chị em nhà họ Lâm mặt mày tái mét. Lâm Y Na tay chân run rẩy, trời ạ cô ta đã làm gì mà Phác Trí Tú lại tức giận như thế, chẳng phải trước đó vẫn còn dịu dàng nói chuyện với bọn họ lắm sao? Sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy? Mặc dù rất muốn tiếp cận và nói chuyện với cô nhưng Phác Trí Tú đã nói như thế hai chị em cô ta làm sao dám nữa chứ. Vậy nên dù không muốn nhưng bọn họ vẫn phải rút lui không dám hó hé gì nữa.
Biệt thự Chu tổng Sau khi đã sắp xếp phòng cho Chu An Nhiên xong, Chu Tử Du đi đến phòng của Thấu Kì Sa Hạ, cô nhẹ nhàng mở cửa, bước đến cạnh giường ngủ của cô, cô dừng lại nhìn thật chăm chú vào gương mặt diễm lệ kia, trái tim không kiềm được mà đập nhanh hơn. Cô thật sự rất muốn Sa Hạ, nhưng lại sợ làm cho Sa Hạ ghét cô cùng bài xích cô, thôi thì cô đành dùng cách mưa dầm thấm lâu để ở bên cạnh Sa Hạ vậy. Cô sẽ chờ, chờ một ngày Sa Hạ mở lòng và chấp nhận cô. Khẽ cúi xuống chạm môi mình thật nhẹ vào môi Sa Hạ , cô nhẹ nhàng bước ra rồi khép cửa cẩn thận. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi mắt xinh đẹp của Sa Hạ mở ra, cô nhìn lên trần nhà, trong mắt rõ ràng có chút giao động, tại sao cô lại làm như thế? Sao phải lén lút hôn cô? Một người vừa có tiền có quyền có thế như cô chẳng phải nên dùng mọi cách để ép buộc mình làm theo ý cô ấy sao? Sao bây giờ lại giống như là Tử Du đang muốn cô hiểu và yêu cô ấy vậy chứ? Thật khó hiểu mà.
Sự có mặt của Hàn An Nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến Thấu Kì Sa Hạ cả vì cô nghĩ nơi này là của Tử Du, muốn cho ai vào ở là quyền của cô ấy, cô không có tư cách hỏi hay nói đúng hơn là cô không quan tâm. An Nhiên thật sự là một cô gái hoạt bát năng động, những lúc Chu Tử Du nra ngoài hay bận việc thì cô luôn là người ở bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ, giúp cô ấy nói nhiều hơn, thân thiện hơn. Vì thế chỉ trong vòng một tuần mà tình cảm hai cô phát triển rất tốt. Nhưng đôi lúc nhìn thấy nụ cười của Sa Hạ, Hàn An Nhiên có cảm giác dường như cô chỉ cười cho có lệ, hoặc là nụ cười của cô không hề chạm đến mắt, nhưng cho dù có hỏi thì Thấu Kì Sa Hạ vẫn không nói, hỏi Chu Tử Du thì cô chỉ thở dài rồi đáp qua loa : "Sau này em sẽ hiểu... " "Hiểu... hiểu cô hiểu được cái rắm ấy... " Mỗi lần nghe câu ấy An Nhiên lại nhăn mặt, hai cái chị này thật là khó hiểu mà.
Hôm nay An Nhiên cùng Thấu Kì Sa Hạ sẽ cùng đi đến khu trung tâm mua sắm của tập đoàn Chu đế, An Nhiên phải năn nỉ lắm Thấu Kì Sa Hạ mới chịu đi với mình. Vì trong thời gian này Chu Tử Du đã cho mời tất cả những vị giáo sư nổi tiếng cả nước để về dạy cho Sa Hạ , vì cô nói muốn biết hết tất cả những điều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, một ngành mà cô chưa tiếp xúc bao giờ. Ngày trước có ba mẹ ở bên cạnh yêu thương nên cô chỉ lo học theo lĩnh vực hội họa, ngành mà cô yêu thích, nhưng bây giờ... cô sẽ phải cố gắng học hỏi hiểu biết thật nhiều vì cô muốn lấy lại tất cả những gì của ba mẹ mình để lại.
Bước vào trung tâm mua sắm, sau khi đã vơ vét hầu hết tất cả các cửa hàng trong khu trung tâm, trong lúc chờ vệ sĩ lái xe đến, hai người đang đứng trước trung tâm thì vô tình gặp phải 2 người, quen mà lạ.... Giọng nói đầy giễu cợt của người phụ nữ vang lên : _"Aiyo.... đây không phải là Thấu đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Thấu gia sao? Sao thế ? Muốn vào trong mà không có tiền à? "
|
Chap 9 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
"Aiyo.... đây không phải là Thấu tiểu thư cành vàng lá ngọc của Thấu Gia sao? Sao thế ? Muốn vào trong mà người không có tiền à? " Đang cúi mặt nhìn đôi giày màu trắng mà Chu Tử Du đã chính tay mang cho mình, tâm trạng Thấu Kì Sa Hạ cũng đang rất tốt, nhưng khi giọng nói đầy mỉa mai châm chọc kia lọt vào tai mình thoáng chốc cảm xúc trong cô giảm xuống rất nhiều. Ngẩng khuôn mặt lạnh tanh không biểu tình lên, Sa Hạ nhìn thẳng hai người trước mặt, mặc dù cô không nói nhưng từ ánh mắt của cô có thể thấy được trong đôi mắt đó chỉ có khinh thường cùng thù hận.
Thấy Sa Hạ không trả lời mình, Trương Khả Y cứ cho là cô sợ nên không dám lên tiếng, cô ta cười mỉa một cái lại nói : _"Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen nên không phản bác lại được à? Cũng đúng thôi, cái loại nghèo hèn như cô thì làm gì có tiền chứ... hahaha "
Sa Hạ nắm chặt lòng bàn tay của mình, cô cố gắng kiềm chế không cho phép mình được tức giận, bây giờ không phải lúc, cô cúi mặt mặc kệ cho cô ta nói gì, cứ xem như là không quen không biết vậy. Sa Hạ nhịn được nhưng An Nhiên đứng bên cạnh thì không thể nào nghe lọt tai thêm một tiếng nào nữa, từ nhỏ trời sinh cô tính tình đã bướng bỉnh, cô ghét nhất cái loại người luôn khi dễ xem thường người khác và người phụ nữ đang đứng trước mặt cô là một ví dụ điển hình.
An Nhiên bước lên một bước, rất nhanh cô giơ tay lên và... "CHÁT.... " một tiếng, má trái của Trương Khả Y hứng trọn một cái tát nảy lửa của Chu An Nhiên. Không những vậy An Nhiên còn lớn tiếng quát : _"Nè con điên kia, cô ở đâu mà dám đến đây lớn tiếng với chị Sa Hạ của tôi vậy hả? Nói cho cô biết từ trước tới giờ chưa từng có một người nào dám ở trước mặt tôi mà lên giọng như thế đâu? Thử nhìn kỹ lại bản thân của cô đi, giàu chỗ nào? Hơn người khác chỗ nào? mà dám chửi người ta nghèo hèn hả? "
Đột nhiên bị ăn một tát, Trương Khả Y lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó như cô ta dần dần cảm nhận được một bên má mình bỏng rát, tay đưa lên chạm vào má, ánh mắt cô ta long lên như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái trước mặt, cô ta quát: _" Con nhỏ khốn nạn này, mày cư nhiên dám tát tao? Hôm nay tao phải xé rách miệng mày ra?...."
Trương Khả Y giơ tay lên định tát lại Chu An Nhiên nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào mặt An Nhiên thì một cánh tay trắng trẻo đã đưa ra ngăn cản lại, tiếp đó là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thấu Kì Sa Hạ vang lên : _" Trương Khả Y, cô mà còn muốn cố ý gây sự nữa thì đừng trách tôi. "
Vốn là Trương Khả Y đang rất tức giận nhưng khi nghe thấy Thấu Kì Sa Hạ nói như thế, cô ta có cảm giác như mình vừa nghe được một câu chuyện khôi hài, cô ta nhếch mép cười khẩy một cái nhìn Sa Hạ giọng khinh bỉ nói : _" Thấu Kì Sa Hạ ơi là Thấu Kì Sa Hạ, mày nghĩ mày đang kể chuyện cười sao? Mày nghĩ mày vẫn còn là đại tiểu thư danh giá của Thấu Gia sao? Sao không tự mình soi gương đi, với một đứa cơm không đủ ăn áo không đủ mặc như mày bây giờ mà cũng muốn lên mặt cảnh cáo tao hay sao? Nhìn kỹ lại mày đi.... "
Dứt lời cô ta giơ tay lên, rất nhanh một cái tát với lực đạo rất mạnh giáng xuống má trái của Thấu Kì Sa Hạ. Hàn An Nhiên vì đang đứng sau Sa Hạ nên không thể cản được cái tát đó. Trương Khả Y cười càng thêm tươi hơn, cô ta chỉ thẳng vào mặt Thấu Kì Sa Hạ nhưng mắt lại nhìn Chu An Nhiên nói : _"Cái này là tao trả lại cho mày, nhưng nó lại muốn nhận thay nên tao đành chiều lòng nó vậy...hahaha... " Nói xong cô ta quay sang nũng nịu với Tần Gia Lạc : "Anh yêu đi thôi..." Tần Gia Lạc lúc này tay đã siết chặt lại thành nắm đấm, lúc mới nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ trong lòng anh ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thời gian này anh ta đã cố gắng tìm Thấu Kì Sa Hạ khắp nơi nhưng không thấy, lúc gặp lại anh ta kích động đến mức suýt nữa thì đã chạy lại nắm tay cô mà tra hỏi cô đã ở đâu sao anh ta tìm không thấy? Nhưng cũng may một phần lý trí còn lại đã kịp giúp anh ta giữ bình tĩnh. Khi nhìn thấy cô bị Trương Khả Y tát, cả người anh ta đã run lên vì tức giận, ngay lúc đó anh ta đã muốn tát trả Trương Khả Y gấp 10 lần, nhưng Tần Gia Lạc vẫn phải nhịn vì anh ta muốn Thấu Kì Sa Hạ phải mở miệng cầu xin anh ta giúp, cầu xin anh ta che chở...
Thấu Kì Sa Hạ nhắm mắt cố gắng nuốt xuống sự tức giận trong lòng mình lúc này, cô không muốn vì chuyện này mà làm hỏng cả kế hoạch trả thù của mình. Chu An Nhiên lúc này đã thật sự bùng nổ, lúc Trương Khả Y đi qua cô đã điên lên muốn đưa tay nắm tóc Trương Khả Y lại nhưng Sa Hạ đã nhanh hơn, kéo cô lại và nói nhỏ : _" Bỏ đi... " _Chị Sa Hạ chị bỏ được nhưng em thì không được, hôm nay em sẽ phải đánh cho cô ta đến lếch cũng không thể lếch nổi... " Chu An Nhiên một mực nhìn theo bóng của Trương Khả Y đang dần đi xa mình, trong mắt cô thoáng chốc đã bùng lên 2 ngọn lửa nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô cảm giác muốn đánh người đến như vậy.
_"An Nhiên, nếu em thương chị thì nghe lời chị đi, về sau nếu em muốn đánh muốn chửi gì cô ta thì cứ việc, chị sẽ không cản em nữa. " Thấu Kì Sa Hạ hết lời khuyên giải, mãi một lúc sau An Nhiên mới từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhìn Sa Hạ thật lâu rồi nói : _" Được rồi, chị Sa Hạ tuy em không biết chị muốn làm gì nhưng bất kể khi nào cần em giúp đỡ thì chị phải nói đó? " _"Cảm ơn em...Nhưng mà chuyện hôm nay em đừng nói cho Chu Tử Du biết nhé... " Sa Hạ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, hảo cảm cô dành cho cô bé này lại tăng lên rồi. _" Nhưng... Thôi được rồi, em sẽ không nói... Mình về thôi... " Nhìn thấy nụ cười của Sa Hạ , An Nhiên cũng cười, cô nàng thật sự rất thích Sa Hạ , vì cô ấy không giống với những người con gái khác chỉ muốn lên giường với chị họ của cô, mà ngược lại với chị ấy cô rất bài xích, cũng không bao giờ chủ động lấy lòng chị ấy cả. Điều này làm nên tính cách khác biệt của Thấu Kì Sa Hạ. _" Em về trước đi, chị phải đến đây một lát.. " Sa Hạ nhìn về một nơi xa xăm nào đó, ánh mắt cô hiện lên nét buồn. _" Chị đi đâu? " An Nhiên nghiêng đầu khó hiểu. _" Bí mật... " Hàm Hàm quay lại cười cười nháy mắt với An Hy. _"Nhưng chị họ.... " An Nhiên lại không biết phải làm sao? Tuy rằng cô biết Chu Tử Du thương mình nhưng mà lỡ như chị Sa Hạ xảy ra chuyện gì không hay, làm chị tức giận thì không biết phải làm sao... _" Yên tâm chị ấy sẽ không mắng em đâu, có gì chị sẽ nói cho... " Sa Hạ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi
_"Nhưng ..." _Vậy nhé, chị đi đây gặp lại sau... Không đợi An Nhiên nói xong Sa Hạ xoay người đi về hướng khác. Thấy vậy Chu An Nhiên vội nói với theo : _Khoan đã, hay là để anh Trác Võ đi với chị nhé, dù sao anh ấy cũng là vệ sĩ của chị mà?...
_"Không cần đâu... " Sa Hạ nói chân vẫn không ngừng bước về phía trước. ..... Quỳ trước phần mộ của ba mẹ mình thật lâu, Thấu Kì Sa Hạ cuối cùng cũng đứng lên, từ hôm nay cô sẽ không khóc nữa, cô phải mạnh mẽ phải cho bọn người kia thấy cô đã thay đổi, đưa tay sờ vào hai khung ảnh trên mộ, hai người trung niên với nụ cười hiền từ mà khoé mắt Sa Hạ lại cảm thấy cay cay, cô nhớ ba mẹ thật sự rất nhớ, cố gắng nở nụ cười cô nói khẽ : _" Ba mẹ, hai người ở trên trời có linh thiên thì hãy phù hộ cho Sa Hạ sớm ngày trả được thù hận nhé.... "
Sa Hạ lang thang đi đến trước một quán cà phê mà lúc trước cô và Tỉnh Nam hay đến đã lâu cô không đến đây rồi, bước vào, vẫn chiếc bàn quen thuộc, vẫn một ly capuchino nóng, khẽ thở dài cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ : "Tỉnh Nam, mình nhớ cậu... " Đúng lúc này tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên báo hiệu có khách, Sa Hạ cũng không buồn quay đầu lại nhìn, cô đang chìm vào suy nghĩ của mình. Bỗng một giọng nói đầy kích động vang lên bên tai : _" Thấu Kì Sa Hạ là cậu thật sao?.... " Kế tiếp là cả người cô bị ôm cứng ngắc, Sa Hạ định thần lại nhìn người đang ôm mình, môi mấp máy : _Tỉnh... Nam .. _Huhuhu.... là cậu thật rồi, không phải mình nằm mơ chứ... Huhuhu.... Mình rất nhớ cậu.... Danh Tỉnh Nam kích động tây vẫn ôm chặt, miệng không ngừng nói. _"Là mình.... là mình đây... Mình cũng rất nhớ cậu... Tỉnh Nam ..
Sau phút giây vui mừng gặp gỡ, hai người kể nhau nghe về những chuyện đã xảy ra, sau khi nghe Sa Hạ nói chân tướng mọi chuyện, Danh Tỉnh Nam tức giận đến nỗi đập bàn đập ghế, cô nghiến răng nói : _" Một lũ súc sinh, cầm thú ngay cả người chung một nhà mà cũng ra tay được... Sa Hạ cậu yên tâm mình nhất định sẽ giúp cậu lấy lại công bằng "... Thấu Kì Sa Hạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lơ đãng nói : _Cám ơn cậu.. nhưng không cần đâu, đây là thù oán của mình, mình muốn tự tay trả lại cho bọn họ, gấp trăm gấp ngàn lần. _Nhưng bọn họ có tập đoàn Thấu Gia chống lưng, còn cậu thì không có gì cả, mình không thể để cậu mạo hiểm được... " Danh Tỉnh Nam giọng đầy bất an nói, cô biết với thế lực của Trương Gia bây giờ muốn xử lý Sa Hạ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. _Ai nói mình không có gì? Ở trong đây... chứa rất nhiều thứ mà nhiều người không biết đấy. Thấu Kì Sa Hạ vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, trong giọng nói của cô không có một chút sợ hãi hay yếu đuối nào cả. Danh Tỉnn Nam nghiêng đầu khó hiểu, thì Thấu Kì Sa Hạ lại nói thêm một câu : _Vả lại... mình không muốn liên luỵ đến Danh Gia, trong tay mình đang cầm tấm kim bài miễn tử đấy, chỉ có điều là nó đang nằm ở trạng thái vô hình mà thôi.
_"Là sao? mình không hiểu cậu đang nói gì? Kim bài miễn tử nào? Danh Tỉnh Nam càng nghe Thấu Kì Sa Hạ nói thì đầu óc cô lại càng thêm mơ màng mông lung. _Đến lúc đó tự khắc cậu sẽ biết... Thấu Kì Sa Hạ nháy mắt cười tinh nghịch với cô bạn thân của mình, chỉ khi ở với Tỉnh Nam cô mới cho phép mình như vậy. _Thật sự mình không hiểu cậu muốn nói gì nữa. Danh Tỉnh Nam lắc đầu thở dài nhưng cũng thôi không nói nữa, vì cô tin Sa Hạ biết cô ấy đang cần làm gì?
Hai người nói chuyện xong thì ai về nhà nấy, lúc đầu Danh Tỉnh Nam còn có ý định bảo Sa Hạ về nhà mình ở, nhưng cô ấy đã nói " Giờ không phải lúc " nên cô không nói nữa dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết được kim bài miễn tử mà Sa Hạ nói là ai thôi.
Nhưng lúc cô biết được liệu cô có giật mình không?
|