Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 15 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Tập Đoàn Tử Du
Tại phòng họp cấp cao của những Giám Đốc, Chu Tử Du đang ngồi yên lặng lắng nghe những giám đốc của các phòng ban báo cáo, khuôn mặt cô cương nghị lạnh lùng, từ đầu tới cuối một cái nhíu mi nhẹ cũng không có, điều này không những không làm cho những người có mặt ở đây được thả lỏng, mà ngược lại trong lòng họ càng thêm căng thẳng, vì không biết mình có làm gì sai không nữa? Chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Chu Tử Du khẽ run lên, cô nhìn vào thấy tên người gọi, không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Thấu Kì Sa Hạ: _" Ông xã có đang bận việc gì không? "( Mình quyết định cho hai nhân vật chính kêu ông xã, bà xã cho thân quen
|
Chap 16 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Sa Hạ ngước lên nhìn người đang ôm mình, lúc ở nhà hàng Tử Du đã nói sẽ đến đón nàng, cho nên sự xuất hiện của Tử Du không làm nàng ngạc nhiên, mỉm cười dịu dàng nàng nói : _"Chị đến rồi. "(Có một bạn kêu mình nên cho Hạ gọi Du là chị còn Du gọi Hạ là em sẽ giống bách hợp hơn. Nên mình viết như bạn ấy muốn) Cánh tay trên eo Sa Hạ khẽ siết, Chu Tử Du sau khi xong việc thì lái xe đến rước Thấu Kì Sa Hạ, cô đã hẹn sẽ cùng Sa Hạ ăn tối, vậy mà khi đến nơi lại nhìn thấy "bà xã" đại nhân đang nói chuyện với người khác. Cô vốn không muốn ra mặt, vì cô đã bảo mối quan hệ của hai người phải giữ kín đến khi Sa Hạ trả thù xong, nhưng thật sự cô không làm được, nhìn vào mắt người đàn ông kia, cô cảm giác có gì đó gọi là nhu tình. Vì muốn giữ "vợ" cho nên cô đành phải ra mặt, dù Sa Hạ có giận, cô cũng đành chịu thôi. Nhưng Sa Hạ lại đang mỉm cười với cô, như vậy có phải là Sa Hạ không trách cô không? Cô khẽ nâng khoé môi nhìn Sa Hạ nói : _"Ừ, là chị. "
Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn người con gái vừa xuất hiện, anh biết người đó là ai? Cả thế giới ngầm ai mà không biết Bá Vương Chu Tử Du, một người lạnh lùng tàn ác, một lão đại uy phong lẫm liệt. Cho dù là gia tộc Tabaguchi của anh ở Nhật có danh tiếng hay địa vị cao như thế nào nhưng so với Chu Tử Du vẫn thua vài bậc. Nhưng cho dù thua thì đã sao? Con người Tabaguchi Lâm Hoàng xưa nay chưa bao giờ hạ mình trước một ai, cho dù là Chu Tử Du cũng vậy. Anh ngẩng cao đầu nhìn Chu Tử Du rồi lại nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay của cô ta, một khắc anh cảm thấy tim mình khó chịu, nhưng rất nhanh đã thay thế bằng khuôn lạnh lùng không biểu cảm. Danh Tỉnh Nam nhìn bạn mình đang bị người con gái kia ôm, cô có thể hiểu đây chính là kim bài miễn tử mà Sa Hạ hay nói đến. Bước lại gần cô hỏi: _"Xin chào, cho hỏi cô là "chồng" của Sa Hạ thật sao? " Chu Tử Du nhìn cô gái trước mặt, con gái của Danh Thân Hiệp, chủ tịch tập đoàn Thân Hiệp. Nếu như là lúc trước, cô nhất định sẽ không để Tỉnh Nam vào mắt, nhưng đây là bạn của Sa Hạ cho nên cô vẫn nên nể mặt một chút, giọng cô nhàn nhạt : _"Phải. " _"Oa oa... Sa Hạ , "ông xã" của cậu nhìn rất bảnh nha." Nghe thấy Chu Tử Du nói phải,Danh Tỉnh Nam vui vẻ không thôi, tất nhiên rồi bạn thân của mình có một người con gái chuẩn soái tỷ như thế bảo vệ, cô tất nhiên là vui mừng cho bạn mình rồi. Khuôn mặt Thấu Kì Sa Hạ ửng hồng, Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn nàng e thẹn như thế không hiểu sao tâm tình phức tạp, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra với anh. Cố gắng gạt đi cảm giác đó, anh nhìn em gái mình nói : _"Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên theo anh về nhà." Nhã Nghiên cứ nghĩ mọi người không để ý đến mình, đang định lùi về phía sau co giò bỏ chạy, nhưng lại nghe tiếng nói như tula của anh mình, khuôn mặt cô nhăn nhó nói : _"Không, em không muốn về, em còn đi chơi chưa đã mà. " _"Anh không nói nhiều, Đi về với anh. " Vừa nói anh đã nhanh tay tóm lấy Lâm Nhã Nghiên kéo đi, anh không muốn phải nhọc công đi tìm cô em gái rắc rối này nữa, công việc của anh ở Nhật còn rất nhiều. _"Không... Không muốn... Tỉnh Nam... Sa Hạ cứu mình..." Bị kéo đi nhưng Nhã Nghiên vẫn còn cố ngoái lại cầu cứu hai người bạn mình. Danh Tỉnh Nam thì vặn vẹo tay chân, cô rất muốn cứu Nhã Nghiên nhưng cô cũng rất sợ Lâm Hoàng, cho nên dù không muốn nhưng cũng phải đành đứng nhìn. Sa Hạ bỗng thoát ra khỏi vòng tay của Chu Tử Du, cô lên tiếng : _"Khoan đã...." Nếu như là thường ngày Tabaguchi Lâm Hoàng sẽ không để ý mà bước tiếp, nhưng giọng nói này.... Anh dừng lại, xoay người nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục lên tiếng. Thấy anh dừng lại, Sa Hạ mỉm cười, cô nói: _"Anh có để cho Nhã Nghiên ở lại đây thêm vài ngày nữa được không? " _"Tại sao tôi lại phải nghe cô?" Giọng nói của anh không mặn không nhạt, nghe không ra cảm xúc gì. _"Vì tôi là bạn của Nhã Nghiên, lý do này có được tính không? " Sa Hạ vẫn giữ nụ cười trên môi, với nàng bây giờ để có thể nói người nào là bạn, thì thật sự phải suy nghĩ rất lâu, đơn giản vì lòng tin của nàng đã bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy chỉ có Tỉnh Nam, Nhã Nghiên và An Nhiên là bạn tốt của mình thôi.
Không hiểu sao cánh tay đang kéo Lâm Nhã Nghiên bỗng buông lỏng, Tabaguchi Lâm Hoàng khi nghe thấy tiếng "bạn "của Sa Hạ anh đột nhiên lại có cảm giác mình là một người anh thất bại, từ trước tới nay thật sự mà nói Nhã Nghiên chưa bao giờ có bạn, cô lúc nào cũng được sự che chở bảo vệ ba và anh nhưng họ chưa từng nghĩ cô có thích hay không, trước lúc Nhã Nghiên gặp Danh Tỉnh Nam thì em gái của anh chỉ có một mình, nghĩ đến đây ánh mắt anh nhìn em gái có chút hối hận cùng yêu thương. _"Sa Hạ.... Tỉnh Nam " Được thả ra, Nhã Nghiên vội chạy đến trước mặt Sa Hạ cùng Tỉnh Nam, cô dang tay ôm hai người, nước mắt khẽ rơi, thật sự rất cảm động. Sau vài phút, cuối cùng bọn họ cũng tách ra. Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn em gái nói : _"Em muốn ở lại? " Lâm Nhã Nghiên nhìn anh trai kiên định gật đầu. Tabaguchi Lâm Hoàng thở dài, thôi thì ở lại thêm vài ngày nữa cũng không sao, mặc khác, anh đến Đài Loan còn có một mục đích khác. _"Được rồi, vậy thì anh sẽ cho em ở lại một tuần nữa, nhưng sau đó phải ngoan ngoãn theo anh về. " _"Dạ... Anh trai cảm ơn anh.... " Lâm Nhã Nghiên vui mừng ôm Sa Hạ và Tỉnh Nam nhảy hát, vậy là cô đã được ở lại rồi. Danh Tỉnh Nam cũng vừa nhảy vừa cười, cô mở miệng hỏi Thấu Kì Sa Hạ: _"Sa Hạ, "ông xã" của cậu tên gì..? " Sa Hạ cũng cười nói : _"Chị ấy là Chu Tử Du ..." _"Chu Tử Du, tên này rất hợp với cô ta... " Danh Tỉnh Nam gật đầu, cười thoả mãn... Nhưng mà khoan đã, cái tên Chu Tử Du này cô đã nghe ở đâu rồi... Miệng cô nàng lẩm bẩm : _"Chu Tử Du... Chu...Tử Du.... " Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô nàng bỗng sựng lại, mắt mở to hết cỡ nhìn người con gái rồi lại nhìn Thấu Kì Sa Hạ, khó khăn mở miệng, lắp bắp không thành lời... _"Sa....Hạ... Cậu nói cô ta là Chu Tử Du?... Thật sự... là ... Chu...Tử ... Du?... Cậu đừng nói với mình cô ta là Chu Tử Du, là người đứng đầu trong Tứ Trụ? Là ông trùm của cả hắc bạch lưỡng đạo? " Sa Hạ nén cười nhìn bạn mình, nàng biết chắc chắn Sa Hạ sẽ có giật mình khi biết tên của cô là Chu Tử Du mà, cô gật đầu nói : _"Đúng vậy, là cô ấy. " Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam bây giờ không có từ ngữ nào diễn tả được, cả người cô vô lực xụi lơ, ngồi bệch xuống đất, muốn khóc cũng không ra nước mắt, mà muốn cười gượng thì nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô ...Ôi mẹ ơi vậy mà dám nói Chu Tử Du hợp với cái tên này? Nếu cái tên này không hợp với cô ta, thì còn tên nào hợp hơn nữa chứ ? Ai oán nhìn Sa Hạ, sao cậu ấy không nói với cô kim bài miễn tử của cậu ấy là cô ta? Như thế cô nhất định sẽ không bị dọa đến mức tay chân không có một chút sức lực như bây giờ. Nếu như thấy Tabaguchi Lâm Hoàng cô chỉ hơi run rẩy thì bây giờ khi thấy Chu Tử Du, cô lại cảm giác muốn xỉu luôn cho rồi, nhưng sức khỏe của cô từ trước đến giờ rất tốt chưa bao giờ biết mệt hay mất sức lực như thế này, vậy nên chỉ có thể ngã ngồi xuống đất mà run cầm cập thôi. Thấy mặt Tỉnh Nam đột nhiên trắng bệch rồi lại ngồi dưới đất, Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên thấy lạ nên quan tâm hỏi : _"Tỉnh Nam cậu sao vậy? " Tỉnh Nam không trả lời, hiện tại bây giờ cô rất muốn gặp Bình Tỉnh Đào, vì Tỉnh Đào là bạn tốt của Chu Tử Du, nhất định Tỉnh Đào sẽ nói giúp cho cô một tiếng để Chu Tử Du bỏ qua cho mình. Nghĩ là làm, cô vội rút điện thoại gọi cho Bình Tỉnh Đào, chuông vừa ngân lên đã có người bắt máy, giọng Bình Tỉnh Đào bên kia vui vẻ: _"Bảo bối, có chuyện gì mà gọi cho chị vậy? Không phải là nhớ chị đấy chứ? " Danh Tỉnh Nam có hơi sức đâu mà để ý Tỉnh Đào ngọt ngào với mình, giọng cô nghẹn ngào : _"Tỉnh Đào... Cứu em... " Nụ cười trên môi Bình Tỉnh Đào cứng đờ, rồi tắt hẳn, giọng cô gấp gáp : _"Tỉnh Nam em đang ở đâu? "
|
Chap 17 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Khi Bình Tỉnh Đào đến nơi, sau khi nghe Thấu Kì Sa Hạ kể lại mọi chuyện xong, cô ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ Tỉnh Nam của cô lại đáng yêu đến như thế này, bị Tỉnh Đào cười cô nàng Tỉnh Nam thẹn quá hóa giận, đưa tay đấm đá Bình Tỉnh Đào, quát : _"Không được cười ...không cho phép cười... " _"Được.. Được rồi ...chị không cười nữa... " Bình Tỉnh Đào nén cười, cô biết nếu như còn cười nữa Tỉnh Nam nhất định sẽ giận . Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn một màn này khuôn mặt vẫn giữ yên lặng, ánh mắt anh như có như không nhìn về cô gái kia, người đã làm cho tim của anh đập nhanh, nhanh đến nỗi loạn nhịp. Cô đang mỉm cười với Chu Tử Du, nụ cười của cô rất đẹp nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy chói mắt quá. Thu hồi ánh mắt lại, anh nhìn em gái mình nói : _"Nhã Nghiên trễ rồi, chúng ta về thôi. " _"Vâng." Lâm Nhã Nghiên gật đầu, nói tạm biệt với hai người bạn rồi đi cùng Tabaguchi Lâm Hoàng
Chu Tử Du chuyên chú lái xe, Sa Hạ nhìn cô, nàng biết cô có chuyện muốn nói với mình, thấy cô cơ hồ như muốn nói lại thôi, nàng khẽ cười nói : _"Chị có chuyện muốn nói với em? " Chu Tử Du nghe nàng hỏi khuôn mặt không được tự nhiên, khẽ nhíu mày quay sang nhìn nàng nhưng trong ánh mắt chỉ có yêu thương cùng cưng chiều. Cô rất muốn nói cô thật sự không vui khi nàng nói chuyện với người khác, nhất là đàn ông, nhưng nghĩ lại... Sa Hạ của cô dường như không hề để những người đó vào mắt, thái độ của nàng khi nói chuyện lúc nãy rất bình thản, trong mắt cũng chỉ có yên lặng cùng tĩnh mịch, như đang nói với một người qua đường vậy. Rồi cô lại mỉm cười, đưa tay qua vuốt ve khuôn mặt trắng mịn cùng cái má phấn nộm hoàn mỹ của nàng, đôi môi gợi cảm của cô mấp máy: _"Sa Hạ... Chị rất yêu em. " Thấu Kì Sa Hạ sững sờ, sau đó khuôn mặt lại từ từ đỏ lên, nhìn mặt nàng như một quả táo chín, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào, khiến cho người khác khi nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái. Tất nhiên Chu Tử Du cũng vậy, cô vội vã tấp xe vào bên đường, nhoài người qua, không báo trước, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn của cô rất dịu dàng mang theo tất cả sự cưng chiều không hề che giấu. Cô yêu nàng cả đời này chỉ có nàng, sự yêu chiều này chỉ có nàng mới đáng được nhận. Thấu Kì Sa Hạ bị hôn, lúc đầu là giật mình, sau đó là ngại ngùng, kế tiếp nàng khẽ cười, đưa tay lên vòng qua cổ cô, đón nhận nụ hôn nóng bỏng đó. Đuôi mắt Chu Tử Du khẽ cong, được nàng đáp lại như thế, hạnh phúc nào hơn nữa. Ánh trăng trên cao hôm nay thật sáng, như muốn chiếu rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hai người trong xe. Giờ phút này trái tim của họ đã thật sự cùng chung nhịp đập.
Đại học Harvard, Mỹ
Sau khi sang Mỹ, thì Chu An Nhiên đã được ba mẹ lo chu toàn hồ sơ nhập học, gặp lại bạn bè sau hơn tháng trời xa cách, cô cảm thấy vui vui, nhưng nói thật cô thấy nhớ Chị Sa Hạ, chị Tỉnh Nam và chị Nhã Nghiên hơn, dù sao cũng là người cùng chung tiếng mẹ đẻ với nhau, làm sao không thích cho được, vả lại cả ba chị ấy lại rất chiều chuộng cô nữa và nhớ cả chị họ Tử Du cùng với mấy người bạn của chị ấy, cho dù các chị ấy có hơi ...đáng ghét một chút nhưng nói cho cùng đối xử với cô cũng không tệ nên cô mới dành một chút xíu nhớ nhung của mình cho bọn họ, chỉ là một chút thôi đó .... Haizzzz càng nghĩ càng nhớ mà... Tiếng chuông vào học vang lên, nhưng hồn vía của cô thì lại đang bay bổng ở nơi nào đó, nhất thời không biết mọi người xung quanh đang nói chuyện gì? Phải đến khi cô bạn ngồi cạnh không hiểu kích động vì cái gì mà lay lay người cô thật mạnh, lúc này cô mới hoàn hồn, vẻ mặt khó chịu nhìn cô bạn người Mỹ chính gốc nói : _"Rose, có chuyện gì? " Giọng cô bạn hớn hở : _"Katy, cậu xem, cô nàng kia nhìn rất đẹp gái nha. " Mặc dù không muốn, nhưng vì làm bạn mình vui, cô cũng cố gắng nâng mắt lên nhìn một chút, xem người kia là thần thánh phương nào mà lại khiến cô nàng hoa khôi của trường này kích động đến như vậy. Nhưng... Đến khi nhìn thấy rõ mặt mũi người đó. Cả người An Nhiên giống như là gặp quỷ, cô líu lưỡi chỉ biết trân mắt nhìn người đang đứng trên giảng đường. _"Cô ta... Là.. Cô ta... " Một thân quần kaki tối màu bao trọn lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng tinh kết hợp với áo khoác ngoài màu xám, mà tất cả chỉ cần nhìn vào là biết chất liệu của nó đều làm từ những loại sợi thượng hạn. Khuôn mặt người cương nghị, đôi mắt tinh quang sáng rực, mày kiếm kiên nghị, sống mũi cao kiêu ngạo, đôi môi mỏng gợi cảm, mà giờ phút này lại như đang mang theo ý cười, tất cả gộp lại trở thành một tuyệt tác hoàn hảo. Miệng cô nở nụ cười nhẹ, nhìn một lượt cả phòng học, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào người nào đó đang đơ người vì bất ngờ, chỉ mở to mắt nhìn cô, nụ cười của cô càng thêm mở rộng, nhẹ nhàng nói : _"Xin chào, tôi là Phác Trí Tú, là giáo viên mới của các em, mọi người có thể gọi tôi là Jay." Cả lớp học sau khi nghe cô giới thiệu xong, sau vài giây thì bắt đầu ùa lên xôn xao nói chuyện, mỗi người một câu, Phác Trí Tú vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một, nhưng cái người cô muốn lại không mở miệng nói với cô một câu nào, một chút thất vọng hiện lên trên mặt cô, rồi lại nhanh chóng vụt mất, không sao thời gian còn dài cô với An Nhiên còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi học, mọi người lần lượt ra về, An Nhiên vừa đeo cặp bước ra khỏi lớp, lại nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó, đang nhìn mình cười cười, liếc mắt một cái cô không để ý định bước qua, nhưng cánh tay đã bị kéo lại, giọng người kia vang lên : _"An Nhiên nói chuyện với chị một chút đi. " _"Tôi với chị có gì đâu mà nói. " An Nhiên bực dọc trả lời, nhưng tay cũng không có rút ra. _"Một chút thôi, được không? Chị thật sự rất muốn nói chuyện với em. " Giọng cô uỷ khuất, nghe qua như là đang rất buồn. An Nhiên vừa nghe giọng cô lại cảm thấy hơi mềm lòng, dù sao cũng là ở nơi đất khách quê người gặp được người quen, nói sao cũng cảm thấy vui vui, cô gật đầu : _"Haizzzz thôi được rồi, vừa đi vừa nói... " Thoáng chốc khuôn mặt Phác Trí Tú lộ ra nụ cười vui vẻ, cả hai cùng bước đi trên hành lang của trường, cô một câu tôi một câu, nói chung bọn họ nói rất nhiều, cứ thế một bóng hai người cũng dần dần bước ra khỏi sân trường đại học.
Hai ngày sau... Tập đoàn Tịnh Nghiên. Trương Khả Y một thân váy đỏ, ôm sát người lộ ra thân hình quyến rũ mê người. Cô ta hiên ngang bước vào đại sảnh tập đoàn Tịnh Nghiên rồi hướng thẳng đến chỗ thang máy, nhân viên tiếp tân thấy vậy vội vàng đi đến, chặn trước mặt Trương Khả Y giọng chuyên nghiệp : _"Xin lỗi, tiểu thư tìm ai vậy ạ? " Khuôn mặt Trương Khả Y hiện lên vẻ chán ghét, cô ta lười biếng mở miệng : _"Cô không có mắt à? Tôi thường xuyên đến đây gặp Tổng Giám Đốc của cô như thế, vậy mà còn phải hỏi nữa sao? " Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ bình thản trước những lời nói khinh bỉ của cô ta, chỉ chuyên nghiệp mở miệng : _"Tiểu thư là tìm đại Boss sao ? Vậy xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không? " _"Không có. " Cô ta bực dọc nói, nhưng chân thì vẫn bước đến chỗ thang máy, với cái loại nhân viên thấp kém như thế này, cô ta thật sự không muốn nói chuyện chút nào. Cô tiếp tân nghe được câu trả lời , không nói hai lời lại bước đến chặn trước mặt cô ta một lần nữa, giọng điệu vẫn giữ bình tĩnh: _"Nếu không có hẹn trước, vậy xin thất lễ, tiểu thư không được vào. " _"Cái gì? " Khuôn mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, tức đến không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô tiếp tân cao giọng quát : _"Cô dám không cho tôi vào? Cô có biết tôi là ai không vậy hả? " _"Xin thứ lỗi, cô là ai tôi không cần biết, mà cũng không muốn biết, việc duy nhất tôi cần làm là ngăn cản những người không có phận sự muốn vào đây mà thôi. " Giọng nữ tiếp tân vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm muốn cô ta đi ra ngoài. Thật ra tất cả những nhân viên ở trong tập đoàn Tịnh Nghiên này, từ lớn tới nhỏ, họ đều đã được đào tạo bài bản đàng hoàng. Châm ngôn ngầm của những người trong tập đoàn là "người không phạm ta, ta không phạm đến người. Nhưng người phạm đến ta, nhất định sẽ không tha.. " Nghe nữ tiếp tân nói vậy, cô ta điên lên giơ tay muốn tát nữ tiếp tân, đúng lúc này cánh cửa thang máy mở ra, hai thân ảnh bên trong từ từ xuất hiện. Du Tịnh Nghiên nhíu mày nhìn người con gái đang làm loạn trước mắt mình, cô ta không nhận thức được là mình đang ở chỗ nào hay sao? Cô thư ký đứng bên cạnh Du Tịnh Nghiên cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nhìn cánh tay đang định hạ xuống mặt của em gái mình, không nghĩ ngợi gì cô ba bước thành hai, bước ra khỏi thang máy, đưa tay chặn lại cánh tay của Trương Khả Y, không khách khí hất ra, lực đạo không mạnh lắm chỉ đủ để cho cô ta lùi về sau vài bước, hoang mang lo cho em gái mình, thấy thấy em gái không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Khả Y bị hất ra, sau khi điều chỉnh thân mình, cô ta lừ mắt, định mắng chửi hai người con nhỏ mất dạy kia, nhưng mắt lại thoáng nhìn thấy người con gái đang đứng trong thang máy, cô ta rất nhanh từ khuôn mặt giận dữ đanh đá chuyển thành nhu mì điềm đạm, lại như đang chịu uỷ khuất mà viền mắt bắt đầu đỏ hoe, ngấng nước. Giọng oan ức : _"Tịnh Nghiên, chị xem ...nhân viên của chị... Lại đối xử với em như thế...? Du Tịnh Nghiên khuôn mặt chán ghét nhìn cô ta, người đàn bà này vốn dĩ cô không muốn để vào mắt nhưng vì nhà họ ngoại của cô ta, có thù với gia đình của cô, nên vì muốn trả thù cô mới chấp nhận nói chuyện, vậy mà bây giờ lại dám đến công ty của cô mà làm loạn, cô ta có phải đã chán sống rồi đúng không? Khuôn mặt cô âm trầm, như là đang cố nén bực tức trong người, nhắm mắt cô muốn giữ bình tĩnh, mở mắt ra nhìn về phía cô tiếp tân giọng lạnh lùng : _"Cô đi làm việc đi. " _"Vâng. " Cô tiếp tân gật đầu, thư ký cũng chào cô một tiếng rồi bước theo em gái mình, cô muốn hỏi rõ nguyên nhân, nhưng cô chắc chắn một điều em gái mình sẽ không có lỗi, tính cách của em ấy cô rất hiểu, luôn luôn im lặng xử lý mọi chuyện, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết cho nên trong chuyện này cái cô Trương Khả Y kia nhất định đã ỷ vào Boss, mà lên mặt với em gái của cô rồi, đúng là càng nghĩ càng tức mà. Thấy hai người kia đi như thế, Trương Khả Y tức giận, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay đến nỗi muốn rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Tâm tư của cô ta sao Du Tịnh Nghiên lại không biết, mẹ con cô ta cũng đồng một dạng với nhau thôi. Ánh mắt cô như có như không nhìn cô ta hỏi : _"Cô đến đây làm gì? " Nghe cô hỏi, cô ta mới chợt nhớ mục đích của mình đến đây, giọng nhỏ nhẹ cô ta nói : _"Tịnh Nghiên, em có thể nói chuyện riêng với chị được không? " Nhìn sâu vào mắt cô ta, cô nói : _"Được " Bước cùng cô ra khỏi cửa công ty, cô ta biết mọi người đang nhìn mình, vì vậy thân hình như có như không của cô ta khẽ dựa vào người Du Tịnh Nghiên như muốn nói cho mọi người biết, giữa hai người có gì đó với nhau. Khuôn mặt Du Tịnh Nghiên tối sầm lại, nhưng vẫn không nói gì. Bước vào quán nước, sau khi gọi cafe vào, cô mới ngồi vào ghế đối diện nhìn cô ta, biểu tình như nói "Cô có gì muốn nói gì thì nói đi " Cô ta biết mình rất xinh đẹp, nhưng cô nhìn như vậy lại khiến cho cô ta mặt đỏ chân run. Giọng cô ta e thẹn : _"Tịnh Nghiên ... Em có thể gọi chị là Tịnh Nghiên không? " _"Cô nói thử xem? " Khuôn mặt cô chán ghét nhìn, người đàn bà này lại còn dám gọi thẳng tên của cô? Cô ta chán sống phải không? _"Nếu vậy... Vậy.. Tịnh Nghiên chuyện lần trước em nói với chị, chị suy nghĩ như thế nào rồi? " Bị cô cự tuyệt gọi tên, cô ta có chút ngượng ngạo, nụ cười trên môi cũng cứng lại, nhưng vì mẹ mình cô ta phải giữ nụ cười thẹn thùng lại. _"Tôi còn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu... " Giọng cô lạnh lùng, nhưng lại lập lờ muốn nói lại thôi. _"Nếu? Nếu gì vậy Tịnh Nghiên? " Cô ta giả vờ đơn thuần, không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nhưng thực chất mọi chuyện cô ta đã biết tường tận rồi. Phụ nữ không phải đều như vậy hết sao? Cho dù là Du Tịnh Nghiên cũng thế thôi. _"Cô thật sự không hiểu? " Cô nhướng mày khuôn mặt cợt nhã nhìn cô ta, hệt như bọn đàn ông háo sắc bây giờ vậy. Muốn giả nai với cô sao? _"Em.. Tất nhiên là biết chứ ... Chỉ là chủ yếu... Khi nào Tịnh Nghiên muốn mà thôi.. " Cô ta đưa tay khẽ chạm vào tay cô, ánh mắt mê luyến, người con gái này nhất định sẽ phải thuộc về cô ta mà thôi. _"Vậy sao? " Cô nhếch môi cười như không cười nhìn cô ta, ánh mắt thâm sâu khó đoán, cũng không có ý định muốn rút tay lại. _"Tất nhiên. " Cô ta cũng cười, nụ cười rất ngọt ngào. _"Vậy chuyện đó, cô cứ về đợi kết quả đi. " _"Vậy em chờ chị, nhớ gọi cho em. " Cô ta nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh, khẽ nói thật nhẹ vào tai cô, xong còn dùng ánh mắt đưa tình với cô, rồi mới lắc mông rời đi. Đến khi cô ta đi khuất, nụ cười trên môi Du Tịnh Nghiên cũng theo đó mà biến mất không thấy dấu tích, rút khăn tay được gấp xếp vuông góc gọn gàng trong túi áo khoác ra, cô đưa lên lau cả khuôn mặt mình, rồi cẩn thận lau đi bàn tay lúc nãy cô ta đã nắm, khuôn mặt chán ghét cực điểm. Ném cái khăn lên bàn, cô rút điện thoại gọi cho thư ký, giọng cô nhàn nhạt : _"Chuẩn bị cho tôi bộ vest khác. " Đầu dây bên kia, sau khi trả lời "Vâng "theo đúng nghĩa vụ, cô thư ký khẽ thở dài, Boss thật sự quá hoang phí, cứ mỗi lần mà cái cô Trương tiểu thư gì đó đến gặp là cô lại bỏ đi một bộ vest, nếu vậy thì đừng cho cô ta chạm vào người có phải hơn không? Phải biết một bộ vest của cô cũng phải 5 vạn tệ, được cắt may tỉ mỉ ở tận bên Pháp, vậy mà bây giờ cô lại nói bỏ liền bỏ, đúng là quá lãng phí mà. Nếu như cô cảm thấy tiền của mình nhiều quá tiêu không hết, cứ việc quăng thẳng vào người cô đây này, cô nhất định sẽ không than vãn dù chỉ một lời... Nhưng những lời này có chết cô cũng không dám nói.
Tập đoàn Tỉnh Đào Một cô gái xuất hiện trước cửa chính, khuôn mặt mang theo nụ cười, sải bước đi đến trước mặt tiếp tân, vẫn giữ nụ cười trên môi cô gái hỏi : _"Xin chào, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc của cô. " Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp : _"Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ? " _"Không có. " Cô gái lắc đầu _"Vậy...thực xin lỗi tiểu thư không thể vào được, lần sau cô có thể hẹn trước với Tổng Giám Đốc được không, nếu không hẹn mà vào thì chúng tôi sẽ bị cấp trên phạt ...." Khuôn mặt cô tiếp tân lộ vẻ áy náy, lần trước cô cũng vì nghe cô gái lúc trước năn nỉ nên mới cho vào, cô ta nói cái gì là bạn gái của Tổng Giám Đốc bọn họ, vậy mà sự thật cô ta chẳng những không phải mà còn hại cô suýt nữa là bị thôi việc, vì vậy cô rút kinh nghiệm, nếu không hẹn trước thì nhất định sẽ không cho vào. _"Vậy sao? Vậy thì để lần sau vậy. " Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam lộ vẻ tiếc nuối, cô hôm nay đến đây là muốn đưa cơm trưa cho Bình Tỉnh Đào , vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Từ khi khẳng định mình có tình cảm với Tỉnh Đào, cô không bài xích Tỉnh Đào nữa, thậm chí còn muốn cùng Tỉnh Đào tìm hiểu thêm, tính cô là vậy, không yêu thì thôi đã yêu thì phải yêu hết mình. Không muốn gây khó xử cho cô tiếp tân, Danh Tỉnh Nam xoay người bước đi lúc ra gần đến cửa lại nghe thấy một giọng nói của con gái : _"Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với nó về chuyện này, nhưng không chắc chắn đâu, ừ hẹn gặp lại. " Cúp máy cô gái khẽ nhíu mày, vừa mới xuống máy bay, lại phải đến đây gặp tên tiểu nữ này, không có thời gian để thở nữa, số cô đúng là khổ mà. Danh Tỉnh Nam định không để ý, nhưng vừa mới bước đi được vài bước thì trước mặt là có người chặn mình lại, kế tiếp má phải của cô đột nhiên bị tát, lực đạo không nhẹ, khiến cho cô giật mình không kịp né tránh đầu trực tiếp đập vào cánh cửa sắt, trên tráng lập tức bị sưng đỏ lên. Bên tai là giọng nói của một người, mà cô chắc chắn mình đã gặp rồi : _"Hồ ly tinh, lại còn không xấu hổ mà dám vác mặt tới đây để tìm Tỉnh Đào sao? Đúng là cái thứ mặt dày mày dạn, thấy Tỉnh Đào vừa đẹp gái lại có tiền nên muốn câu dẫn cô ấy chứ gì? " Sự việc này thu hút hầu hết mọi người có mặt ở đó ngay cả cô gái vừa nghe điện thoại lúc nãy. Nhìn thấy như vậy cô gái nhíu mày, xoay người đi về hướng cửa chính, cô muốn xem người đó là ai mà cả gan dám làm loạn ở tập đoàn Tỉnh Đào . Danh Tỉnh Nam nhíu mày đầu cô đau đến mức hoa cả mắt, định thần lại cô nhìn kỹ người vừa đánh mình, đây chẳng phải là cô gái cô đã gặp ở cửa hàng quần áo lần trước khi cô ta đi cùng Bình Tỉnh Đào sao? Bây giờ thì cô đã biết nguyên nhân mình bị đánh rồi, Bình Tỉnh Đào ơi là Bình Tỉnh Đào cô thật phong lưu đa tình. Sao tôi lại thích một người như cô cơ chứ? Thu lại dáng vẻ chậc vậc, cô nhếch mép nhìn cô ta khiêu khích ý bảo "Cô có giỏi thì nhào vô. " Thái Anh tức tối, vốn định đánh cho con nhỏ này vài cái, để nó biết khó mà lui, không ngờ nó lại không sợ mà còn vênh mặt thách thức cô ta? Đã vậy, hôm nay cô ta nhất định sẽ cho nó từ giờ không thể ngẩng mặt lên nữa. Thái Anh giơ tay lên định tiếp tục đánh Danh Tỉnh Nam, nhất thời cánh tay bị người ta bắt lại bẻ quặp lại đằng sau, kế tiếp khuôn mặt cô ta bị tát 2 cái, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Thái Anh bất ngờ ngẩng khuôn mặt hung ác lên nhìn người vừa mới đánh mình, lửa giận tràn ngập trên mặt, cô ta hét : _"Khốn nạn, cô là ai mà dám đánh tôi hả? " Cô gái kia phủi phủi tay như là mình vừa mới chạm vào thứ gì rất bẩn vậy, xong hai tay cô gái khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn cô ta, giọng bình tĩnh nói : _"Tôi là Bình.Châu.Hiền. "
|
Chap 18 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
_"Bình.... Bình Châu... Hiền? " Thái Anh nhất thời sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không nói được gì. Bình Châu Hiền? chỉ cần nghe đến cái tên này thôi, trong giới thượng lưu, ai mà không biết đến chứ? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được gia tộc Bình Gia cưng chiều yêu thương hết mực, một người tuy là phận nữ nhi nhưng lại không yếu đuối chút nào, còn có một người chồng là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng trong giới hắc đạo lại yêu thương cưng chiều như mạng, thử hỏi người khác làm sao mà không sợ chứ? Mặc dù không ai biết được khuôn mặt thật của Bình Châu Hiền là ai, nhưng uy danh thì lại vang xa đến tận trời. Nhưng chẳng phải Bình Châu Hiền sau khi lấy chồng đã định cư ở Mỹ luôn rồi sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện ở nơi này được? Lại còn để cho cô ấy trông thấy mình trong tình huống như thế này, như vậy chẳng phải cánh cửa để bước vào gia tộc Bình Gia lại càng trở nên khó khăn hơn sao? Thái Anh càng nghĩ đến điều này, sắc mặt lại càng trở nên u ám, ánh mắt cô ta bắn đến Danh Tỉnh Nam như muốn xé nát cô ra thành trăm mảnh. Nếu không phải tại con nhỏ chết tiệt này, khiến cho cô ta vừa gặp lại đã kiềm không được kích động nên mới ra tay đánh người, nếu nó không xuất hiện ở đây thì có lẽ cô ta đã không lỗ mãng như thế và có thể đã được Bình Châu Hiền nói chuyện riêng rồi. Đúng là càng nghĩ càng điên mà, cô ta khó khăn mở miệng : _"Chị... Chị à.. Em... " _"Ai là chị của cô? Đừng có nhận họ hàng nhanh như vậy? Tiếng chị này tôi không có phúc hưởng đâu..." Bình Châu Hiền nhíu mày nhìn cô ta một chút, lại thu lại ánh mắt nhìn vào điện thoại, gọi cho ai đó, bên kia vừa có tiếng trả lời, cô đã lên tiếng : _"Xuống đại sảnh chính của tập đoàn mau cho chị. " Nói xong lập tức cúp máy, lúc này Bình Châu Hiền mới nhìn Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng hỏi : _"Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? " _"Em không sao? Không cần phải đến bệnh viện đâu. " Danh Tỉnh Nam lắc đầu cười gượng, cô cũng không ngờ lại gặp chị của Bình Tỉnh Đào ở đây, tiếng tăm của chị ấy cô có nghe mọi người nói đến. Nhưng khi gặp rồi cô mới biết hóa ra sự hiểu biết của mình còn rất nông cạn, Bình Châu Hiền không những đẹp mà còn có khí thế của một nữ vương nữa khiến cho người khác phải e dè với chị ấy. Ánh mắt Thái Anh tràn đầy căm thù nhìn Danh Tỉnh Nam nếu như không phải tại nó thì chắc chắn người mà Bình Châu Hiền nói chuyện đã là cô ta rồi. Vì cái gì mà nó luôn có tất cả những thứ lẽ ra phải thuộc về cô ta chứ? Bình Châu Hiền cười cũng thôi cho ý kiến, nhưng nhìn vào ánh mắt cô lại không cách nào che giấu nét khen thưởng trong mắt, cô gái này có khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhưng không yếu đuối, hảo ...cô thích . Bình Tỉnh Đào vội vàng chạy xuống sau khi nghe chị mình điện thoại, nói đùa... Cả gia tộc ai cô cũng không sợ, duy chỉ có chị gái mình, Bình Châu Hiền là làm cho cô không sợ không được, chỉ cần chị ấy nói gì hay cô mà làm chậm trễ cái gì, chị ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà cho cô nếm đòn ngay lập tức, vì vậy cho dù công việc của cô còn rất nhiều, nhưng cũng phải gác qua một bên mà đi xuống nghênh đón chị mình.
Từ thang máy bước ra, ở xa cô đã nhìn thấy Bình Châu Hiền còn có Danh Tỉnh Nam ở chung một chỗ, sao hai người lại nói chuyện với nhau, bọn họ quen với nhau sao? Bước chân của cô có phần nhanh hơn. Vừa thấy cô, Thái Anh như thấy được cứu tinh, vội vàng nhào vào lòng Bình Tỉnh Đào, giọng uỷ khuất : _"Tỉnh Đào, chị xem cô ta khi dễ em... " Tay cô ta chỉ thẳng vào Danh Tỉnh Nam , Bình Châu Hiền thấy vậy nhíu mày, bộ người này không biết xấu hổ sao? Đánh người, là cô ta, chửi vả người ta cũng là cô ta, vậy mà thấy em gái của cô thì vội đổi trắng thay đen nói ngược lại, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Danh Tỉnh Nam nhíu mày, nhìn thấy Thái Anh ôm Bình Tỉnh Đào như vậy, cô thật sự khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Tỉnh Đào ,cô chờ xem Tỉnh Đào sẽ làm gì. Nhìn thấy hai người đang nhíu mày nhìn mình, lúc này Bình Tỉnh Đào mới ý thức, vội vàng đẩy Thái Anh ra bước qua mặt cô ta đi đến trước mặt Danh Tỉnh Nam giọng gấp gáp : _"Tỉnh Nam, Sao đến mà không gọi cho chị trước, mà mặt em làm sao vậy? Sao lại có dấu tay trên mặt? " Danh Tỉnh Nam thấy cô lo cho mình như vậy, tim lại cảm thấy ấm áp, cô chưa kịp nói gì thì Bình Châu Hiền bên cạnh đã lên tiếng : _"Còn phải hỏi nữa sao? Không phải là tại người phụ nữ của em à? Vô duyên vô cớ đánh người ta vậy mà còn lớn tiếng khóc lóc cứ như người bị đánh là cô ta không bằng vậy. " Vừa nói Bình Châu Hiền vừa nhìn khinh thường Thái Anh đang cúi mặt, lại còn làm ra vẻ hiền thục đoan trang? Cô ta phải làm diễn viên mới đúng chứ không thì thật uổng. Bình Tỉnh Đào sắc mặt sa sầm, cô nghiến răng : _"Thái Anh?? Cô dám động vào Tỉnh Nam? " _"Em... " Sắc mặt cô ta trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, nếu là người khác không hiểu sẽ thấy Bình Tỉnh Đào là một người nho nhã,lúc nào cũng cười dịu dàng với phụ nữ, nhưng người quen lâu sẽ biết, Tỉnh Đào thật ra rất lạnh lùng, đến mức vô tâm. Chỉ cần một khi cô ấy đã chán ghét thì nhất định sẽ làm cho người đó không còn xuất hiện trước mắt mình nữa. Cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ. Thấy Bình Tỉnh Đào dường như sắp nổi giận, Danh Tỉnh Nam bên cạnh vội nắm tay cô, ý bảo bỏ qua, cô nhìn Tỉnh Nam cười trấn an, quay sang Thái Anh giọng lạnh lùng : _"Cút, từ nay còn để tôi nhìn thấy cô xúc phạm Tỉnh Nam một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ cho cô hối hận. " Nói xong cô dìu Tỉnh Nam đi đến chỗ thang máy, ngay cả chị gái mình cũng quên luôn. Bình Châu Hiền nhìn một màn này lại không tức giận, ngược lại cười tươi, cuối cùng em gái của cô cũng có người trị được rồi. Không nhanh không chậm cô cũng bước đi theo. Thái Anh tức giận, răng cắn vào môi dưới đến bật máu, ánh mắt căm hận nhìn Danh Tỉnh Nam, một lúc cô ta thu lại ánh mắt, lại nở nụ cười, một nụ cười nham hiểm, chuyện hôm nay nhất định cô ta không bỏ qua," Danh Tỉnh Nam mày cứ chờ đi. "
Chu Tử Du đang cùng Nam Tuấn ( Mình sẽ thay đổi tên Lục Hạo thành Nam Tuấn, bật mí tý xíu đây là tên Hán Việt của một thành viên nhóm BTS, mình sẽ cho các bạn đoán nhé) đi thị sát ở một công ty con lẽ ra Nam Tuấn là vệ sĩ riêng của Thấu Kì Sa Hạ , nhưng vì nàng đã nói với cô không thích có người suốt ngày cứ đi theo mình nên giờ Nam Tuấn mới trở lại bên cạnh làm trợ thủ cho cô, tuy vậy cô vẫn phái ám vệ túc trực gần bên nàng. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng cương nghị, nghe các quản lý cấp cao của các phòng ban báo cáo, nhưng bước chân cô vẫn không ngừng lại. Lúc này điện thoại cô chợt vang lên, rút điện thoại nhìn vào màn hình, ánh mắt chợt sáng lên, giọng cô dịu dàng đầy từ tính : _"Chị nghe! " Các quản lý vừa nghe thấy giọng cô như thế, một đoàn người không ai bảo ai, cằm đồng loạt đều rơi xuống đất, không phải chứ? Chu lão đại của bọn họ mà cũng có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Móa.... Móa... Móa.... Gặp quỷ rồi. _"Chị có đang bận gì không? " Bên kia giọng của Thấu Kì Sa Hạ dịu dàng như nước vang lên. _"Không có, có chuyện gì sao? " Khoé môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười, nghe giọng Sa Hạ như thế, tim cô mềm đi không ít, có phải nàng rất quan tâm đến cô phải không? Chiếc áo lần trước nàng tặng, bây giờ đang khoác lên người cô, thật sự rất vừa cô rất thích. _"Em muốn gặp chị bây giờ, có được không? " Thấu Kì Sa Hạ hỏi,nàng thực sự không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của cô. _"Tất nhiên là được, em đang ở đâu? Chị đến đón em." Chu Tử Du lại cười, đây là lần đầu tiên nàng đến công ty của cô nha, cô sợ nhân viên không cho nàng vào, nên muốn đi đón nàng. _"Không cần đâu, em tự đến công ty gặp chị được rồi. " Thấu Kì Sa Hạ cười, nàng cũng phần nào đón được cô sẽ trả lời như thế. _"Vậy em cứ đến, sẽ có người đưa em lên phòng của chị, nếu em đến mà chị chưa về kịp, cứ ngồi đợi một chút, không sao chứ? " Đây là lần đầu tiên quản lý của các phòng ban nghe Chu Tử Du nói một câu dài đến như thế, bọn họ cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ âm thầm cảm thán, "ta nói, con người đang yêu sẽ thấy mọi thứ đều có màu hồng. " _"Hả, Chị đang không có ở công ty sao? " Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ _"Ừ, chị đang thị sát. " Lại cười, từ lúc quen biết nàng đến giờ,Chu Tử Du cảm thấy cô cười nhiều hơn trước nhiều, có lúc còn ngay ngốc cười một mình nữa chứ. _"Vậy sao lúc nãy chị nói không bận việc gì? " Thấu Kì Sa Hạ khẽ trách, nhưng môi lại nở nụ cười, đây chẳng phải nói lên, đối với nàng , cô cũng rất quan tâm, phải không? _"Không có việc gì, khi nào đến thì cứ lên phòng chị ." Chu Tử Du lại cười, ánh mắt liếc nhìn các quản lý, bọn họ nào có dám nghe lén a, nhưng lời cứ bay vào tai thì biết làm sao? _"Vâng. " Cúp máy Chu Tử Du nhìn Nam Tuấn, tuy rằng không nói nhưng vì đã theo Chu Tử Du nhiều năm nên chỉ cần nhìn thôi anh chàng cũng hiểu. Bước đến bên cạnh Chu Tử Du anh cung kính : _"Lão đại có việc gì sao? " _"Gọi cho thư ký bảo, lát nữa cô ấy đến, liền đưa lên phòng tôi. " Chu Tử Du không nói rõ tên cô ấy trong miệng mình là ai, nhưng Nam Tuấn vẫn hiểu, ngoài Sa Hạ tiểu thư thì còn ai vào đây nữa? Anh đáp vâng một tiếng rồi lùi lại vài bước gọi cho thư ký bố trí. Chủ quản công ty con định tiếp tục bản báo cáo mà mình đã mất hết gần tháng trời chuẩn bị thì lại nghe tiếng của Chu Tử Du : _"Được rồi, mọi chuyện tôi sẽ xem xét sau, giờ thì về Chu Gia". Ông chủ quản khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ lần này sẽ có thể lấy lòng Chu Tử Du nhưng ai ngờ, lời còn chưa thốt ra hết đã phải nuốt ngược trở lại rồi.
Tần Gia Lạc trong thời gian này phải ra nước ngoài giúp cha mình xử lý công việc của tập đoàn Tần Thị. Không hiểu sao tập đoàn Tần Thị ở thị trường châu âu liên tục gặp vấn đề, mà những vấn đề này rất lớn, nào là Tập Đoàn nhà anh ta có liên quan đến một đường dây vận chuyển hàng cấm, hoặc là lại mắc vào những việc kiện tụng vì vi phạm hợp đồng với các tập đoàn khác, khiến cho anh ta lo đến sức đầu mẻ trán, tốn của cải cùng với danh tiếng bị bôi nhọ không ít, mà tất cả những điều này dường như có người cố ý vạch trần ra, nếu không thì không ai có thể biết được, nhưng là ai thì anh ta thật sự không biết. Vừa về nước anh ta đã vội đi tìm tên thám tử tư mà lần trước anh ta đã thuê để tìm tung tích của Thấu Kì Sa Hạ, tất cả vẫn chỉ là con số không, Tần Gia Lạc thật sự muốn điên lên rồi, với một cô gái tay yếu chân mềm mà tên thám tử này cũng tìm không ra, vậy mà còn dám xưng mình là thám tử sao? Hôm nay lái xe ngang qua tập đoàn Chu Gia , Tần Gia Lạc lại vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là cô ? Là người anh đang muốn tìm. Đột ngột tấp xe vào bên đường, không quan tâm nơi này có cho phép đỗ xe hay không? Tần Gia Lạc không nói hai lời, bước xuống xe đi như chạy về phía người đó, giọng kích động : _"Sa Hạ, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. " Thấu Kì Sa Hạ được tài xế riêng đưa đến công ty của Chu Tử Du, không nghĩ vừa xuống xe, chỉ mới bước được vài bước lại bị người khác chắn trước mặt, bên tai còn vang lên giọng nói quen thuộc, mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho cô cũng đủ khiến cho cô mặt đầy hắc tuyến. Chân lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn với người trước mặt, giọng Thấu Kì Sa Hạ lạnh nhạt mà xa cách : _"Tần đại thiếu gia, tôi không nghĩ mình và anh thân nhau đến mức như vậy, cho nên đừng gọi tôi hai tiếng "Sa Hạ " như thế, nghe xong... Thật sự rất.... buồn nôn. " _"Sa Hạ ....em ?" Tần Gia Lạc không ngờ cô sẽ dùng thái độ này đối với mình, trong thời gian ngắn không tiếp thu hết được tính cách mới này của cô. Ngày trước cô đối với anh ta chỉ có dịu dàng cùng ngọt ngào, không nghĩ đến chỉ một thời gian ngắn không gặp cô lại thay đổi nhanh như vậy, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy. _"Tôi làm sao? Tần Gia Lạc lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, nếu còn gọi tôi một tiếng "Sa Hạ " nữa, tôi lập tức một phát đá vào người anh. Còn nữa, tốt nhất từ nay về sau anh gặp tôi thì hãy xem như không quen không biết đi, đừng tỏ vẻ hiểu biết, thân thiết với tôi như thế" Thấu Kì Sa Hạ nói xong, cũng cất bước đi ngang qua người anh ta, rất có khí thế ngẩng cao đầu rời đi. Mắt thấy Thấu Kì Sa Hạ muốn đi, Tần Gia Lạc không suy nghĩ nhiều, đưa tay níu lấy cánh tay của cô kéo lại. Khó khăn lắm anh mới gặp lại cô, Sao có thể để cô dễ dàng rời đi như thế? _"Buông... " Khuôn mặt Thấu Kì Sa xám xịt, nghiến răng nhìn cánh tay đang níu tay mình, nếu là lúc trước nàng sẽ không suy nghĩ nhiều mà lập tức nhào vào lòng anh ta vui mừng hạnh phúc, nhưng bây giờ thật sự nàng rất chán ghét cảm giác va chạm này, dường như chạm vào anh ta thật sự rất bẩn vậy. _"Nếu em chịu nói chuyện với anh, anh sẽ buông. " Tần Gia Lạc thấy cô cự tuyệt mình, tâm bỗng nhói lên đau đớn, anh hận...hận mình yêu cô mà không nhận ra sớm hơn. Thời gian ở Mỹ anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, anh ta thật sự yêu cô, yêu cái nét đơn thuần giản dị của cô và yêu luôn cả sự lạnh lùng không chịu khuất phục của cô. Nhưng bây giờ anh đã xác định được tình cảm của mình rồi, liệu cô có bỏ qua mọi chuyện, mà quay lại bên anh ta hay không? Giọng anh như có như không hỏi : _"Sa Hạ, em còn yêu anh sao? " Thấu Kì Sa Hạ đang định muốn quăng cho Tần Gia Lạc một cái tát, lại nghe anh ta hỏi như thế, nàng lại như cảm thấy mình vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười, tuy rằng nụ cười nàng vẫn nở trên môi nhưng nét cười đó lại không hề chạm đến mắt, giọng cô giễu cợt : _"Tần đại thiếu gia, anh thật sự rất tự tin, anh nghĩ sau tất cả những gì anh và Trương Khả Y gây ra cho Thấu Kì Sa Hạ tôi, nói quên là liền có thể quên sao? Tức cười, Tần Gia Lạc, anh đánh giá mình cao quá rồi." _"Anh... " Tần Gia Lạc muốn nói, nhưng cái gì cũng không thể thốt ra được, anh ta nhìn Thấu Kì Sa Hạ, cảm thấy người con gái đang đứng trước mặt mình xa lạ quá, không giống như Sa Hạ trước kia mà anh ta quen, một dạng hiền thục ngày trước đều biến mất. _"Buông ra. " Thấu Kì Sa Hạ nghiến răng gằng, nàng thật sự tức giận rồi. Sao da mặt anh ta lại dày đến như vậy chứ, đúng thật là làm cho người khác chán ghét. Thấy mình nói như thế mà Tần Gia Lạc vẫn bất động thanh sắc nhìn, một cỗ tức giận thoáng chốc trào lên đỉnh đầu Thấu Kì Sa Hạ, không nói hai lời, cô xoay người giơ chân lên, chiếc giày cao gót đế bằng, chính xác hạ xuống chân của Tần Gia Lạc, vì vậy cánh tay đang níu giữ tay Sa Hạ cũng dần buông lỏng ra. Thấu Kì Sa Hạ thật sự tiếc nuối, sao hôm nay mình lại đi đôi giày này, nếu như là giày cao gót thì có phải hơn không? Anh ta nhất định sẽ đau đến đứng không nổi cho xem... Tần Gia Lạc tuy rằng chân rất đau, nhưng lòng anh còn đau hơn, thái độ Sa Hạ đối với anh như thế, có nghĩa cô đã thật sự không còn yêu anh nữa rồi... Nghĩ đến đây anh lại cười khổ, tất cả cũng tại anh mà thôi, giờ thì trách ai nữa? _"Sa Hạ, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng bất cứ khi nào em cần anh, anh nhất định sẽ giúp em.... Sa Hạ, em hãy sống thật tốt nhé... " Khuôn mặt Thấu Kì Sa Hạ đầy vẻ chán ghét, anh ta đang diễn trò cho cô xem sao? Diễn rất đạt đó... Thấu Kì Sa Hạ bước vào tập đoàn Chu Đế, cô đang định muốn nói chuyện với tiếp tân, thì bên cạnh lại có một giọng nói yêu kiều vang lên : _"Xin chào, tôi muốn gặp ông chủ của cô." _"Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không ạ? " Tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời, trong lời nói không hề có vẻ nịnh nọt hay lấy lòng, tất cả chỉ có sự chuyên nghiệp của một người tiếp tân nên có. _"Không có, nhưng cô có thể gọi cho thư ký của Tử Du, cô ấy sẽ đồng ý cho tôi lên, cứ nói tôi họ Trần..." Trần Khả Ái là một người thông minh nên vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng thanh thoát, đúng chuẩn tiểu thư con nhà quyền quý và cũng không làm cho ba của cô ta, Thị Trưởng thành phố Trần Lạc phải mất mặt. _"Vâng, vậy xin phiền tiểu thư chờ một chút. " Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp, rồi nhất điện thoại nội bộ gọi lên phòng tổng thư ký chủ tịch, hỏi ý kiến. Thư ký của Chu Tử Du khi nghe thấy có người muốn tìm chủ tịch Chu, lúc này mới nhớ lại cuộc điện thoại của trợ lý Nam gọi cho mình lúc nãy, trợ lý Nam Tuấn có nói, nếu có có vị tiểu thư nào đến tìm chủ tịch, thì cứ mời cô ấy lên phòng của ngài ấy, đợi ngài quay lại. Vì vậy cô thư ký không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý cho người lên. Thấu Kì Sa Hạ nhìn người con gái đứng bên cạnh mình, xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng hoàn hảo, ngay cả cô là con gái cũng muốn xiêu lòng, nói gì đến những người đàn ông khác, trong đầu cô chợt nghĩ " nếu như là Tử Du, cô ấy có muốn gặp cô gái này không? Có cho cô gái này lên phòng của cô ấy hay không? " Đang nghĩ, tiếng cô tiếp tân đã vang lên : _"Vâng, xin mời Trần tiểu thư, cô có thể lên phòng chủ tịch. " _"Cảm ơn. " Trần Khả Ái gật đầu mỉm cười nhẹ, cô ta bước đi về phía thang máy, trong lòng nở nụ cười chiến thắng. Không ngờ lần đầu tiên cô ta đến gặp Chu Tử Du, vốn tưởng mình sẽ bị từ chối, không ngờ lại thuận lợi như vậy, điều này không phải nói lên, Chu Tử Du cũng có để ý đến cô ta sao? Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô ta lại sâu hơn, Chu Tử Du... Người con gái này... cô ta nhất định phải có. Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ, sao lại như vậy, không lẽ Tử Du quen biết với cô gái kia sao? Nghĩ như thế, lòng cô khó chịu, cố gắng áp chế cảm xúc của mình, cô nở nụ cười dịu dàng với cô tiếp tân nói : _"Xin chào, tôi có thể gặp Chu Tử Du không? " _"Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước không? " Vẫn là nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cô tiếp tân nhỏ nhẹ trả lời. _"Có, tôi đã hẹn với cô ấy. " Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười nhẹ gật đầu. _"Vậy xin tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ gọi cho thư ký để xác nhận ạ. " Cô tiếp tân gật đầu cười nói _"Được " Sa Hạ gật đầu. Không biết cô thư ký nói gì, sau khi nghe xong, nụ cười cô tiếp tân nhìn Sa Hạ có vẻ khó xử, cô tiếp tân nói : _"Thật xin lỗi tiểu thư, phòng thư ký bảo chủ tịch không có hẹn với ai ngoài Trần tiểu thư vừa vào kia hết, cô có thể đã quên giờ hẹn hoặc là hẹn nhầm ngày hay không? " Nụ cười của Thấu Kì Sa Hạ cứng đờ rồi biến mất, làm sao có thể? Cố gắng giữ bình tĩnh nàng cười gượng nhìn cô tiếp tân nói : _"Xin lỗi, có lẽ tôi đã hẹn nhầm ngày, xin chào... " _"Vâng, hoan nghênh tiểu thư lần sau lại đến. " Cô tiếp tân không vì thấy người con gái trước mặt mình bị từ chối cho lên gặp chủ tịch mà tỏ ra khinh thường, cô vẫn cười chuyên nghiệp chào cô gái. Chuyện như thế này cô cũng đã gặp không ít lần rồi.
Thấu Kì Sa Hạ lấy điện thoại gọi cho Chu Tử Du nhưng lúc này lại gọi không được, khuôn mặt nàng thất vọng, không nghĩ hôm nay lần đầu tiên nàng đến công ty của Chu Tử Du lại gặp phải tình huống như thế này. Bỏ điện thoại vào túi xách, nàng một mình bước đi trên đường, vì nàng cứ cúi mặt mà đi ... Nên kết quả đâm sầm vào ai đó, đầu óc có chút choáng váng, ngẩng mặt lên nàng lại bất ngờ : _"Là anh?.... "
|
Chap 19 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : ytthin818
Cover : pumpum2654
Người đàn ông xoay người nhìn cô gái trước mặt, là cô ấy? Tabaguchi Lâm Hoàng bất ngờ, 2 ngày rồi, hình bóng của người con gái này vẫn cứ hiện lên trong đầu anh, lần đầu tiên anh biết thổn thức, lần đầu tiên anh biết động tâm. Khoé môi anh khẽ cong : _"Xin chào, rất vui vì cô còn nhớ đến tôi. " Thấu Kì Sa Hạ cũng cười khẽ, không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây. Lâm Hoàng nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt của anh trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, tuy cô không trang điểm, cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như những người bạn gái của anh. Ở cô chỉ có một mùi hương rất nhẹ rất thanh thuần và chỉ thuộc về một mình cô. _"Anh đang định đi đâu sao? " Thấy Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn mình, Sa Hạ mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, mặt không đỏ, tim không loạn, với nàng bây giờ chỉ có một người tạo cho nàng cảm giác hồi hộp cùng hạnh phúc mà thôi. Nghĩ đến Chu Tử Du, ánh mắt nàng thoáng chùng xuống, nhưng rất nhanh biến mất, nàng tin cô, nhất định là hiểu lầm, nàng biết chắc không cần nàng hỏi, Chu Tử Du sẽ giải thích với nàng mà thôi. _"Ừ, tôi đang muốn đi gặp một người. Cô muốn đi đâu? Nếu tiện, để tôi đưa cô đi.?" Tabaguchi Lâm Hoàng nhìn cô, anh càng nhìn lại càng không thể thu lại tầm mắt của mình được. Ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình lúc này muốn làm gì? Cảm giác này thật sự rất không thoải mái. _"Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi muốn đi dạo một chút. " Thấu Kì Sa Hạ khéo léo từ chối, tuy rằng anh ta là anh của Nhã Nghiên, nhưng nàng với anh ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, không thể tùy tiện ngồi lên xe của anh được. Lại nói, Tử Du nhất định sẽ không vui, mà nàng... Lại không muốn Chu Tử Du hiểu lầm. _"Nhưng... Nếu vậy cô có cần Nhã Nghiên đi cùng cô không? Tôi sẽ gọi em ấy đến?" Vừa nói Tabaguchi Lâm Hoàng vừa lấy điện thoại gọi cho em gái mình, anh không yên tâm khi Sa Hạ đi một mình, dù sao em gái anh cũng có võ, ở bên cạnh Sa Hạ sẽ không có chuyện gì. _"Ách...không cần đâu, tôi tự đi được." Thấy Tabaguchi Lâm Hoàng định rút điện thoại gọi cho Nhã Nghiên, Sa Hạ vội lên tiếng ngăn lại,nàng thực sự không muốn làm phiền người khác. _"Nhưng... " Lâm Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng Sa Hạ lại lên tiếng : _"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi, xin phép tôi đi trước. " Nói rồi nàng nhẹ nhàng gật đầu chào anh một tiếng, dứt khoát dời bước, nhìn theo cô, ánh mắt Lâm Hoàng thoáng buồn, cô cự tuyệt sự quan tâm của anh, như thế cũng đủ biết anh cô với không có để trong lòng rồi đúng không? Lấy điện thoại anh bấm số của một người, bên kia vừa nhấc máy anh đã nói : _"Cử người theo bảo vệ cô gái vừa nói chuyện với tôi, không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì. " Bên kia "vâng "một tiếng, Lâm Hoàng cúp máy, anh thở dài, biết là cô cự tuyệt mình, nhưng anh không thể nào yên lòng được.
Chu Tử Du vừa bước vào cửa tập đoàn Chu Đế, cô đã bước đến chỗ tiếp tân, giọng lạnh lùng : _"Cô ấy đến chưa? " Cô không nói tên, nhưng cô tiếp tân cũng hiểu được "cô ấy "trong miệng của Chu Lão đại là ai? Chắc là Trần tiểu thư rồi, cô gật đầu nói : _"Đã đến thưa chủ tịch, tiểu thư ấy đang đợi ngài trên phòng . Chu Tử Du không nói gì, cô xoay người đi lại thang máy, nhưng bước chân có phần gấp gáp hơn bình thường, càng cho thấy tầm quan trọng của vị tiểu thư kia với Chu lão đại của bọn họ. Thang máy vừa mở ra, Chu Tử Du ngay cả cô thư ký cũng chưa kịp chào hỏi cô, thoáng cái đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi, cô nàng đơ ra, Nam Tuấn đứng bên cạnh cười cười, cảm thán : _"Người đang yêu luôn luôn như thế. " Thư ký Khương cũng gật đầu phụ hoạ. Bên trong phòng chủ tịch, Chu Tử Du nhìn một lượt phát hiện một bóng dáng đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bước chân cô nhanh hơn, nhưng càng đến gần cô cảm giác có gì đó không đúng, vóc dáng của Sa Hạ khi nào gầy như thế, lại không cao như thế và nhất là tóc của Sa Hạ là màu đen không phải màu nâu. Cô nhíu chặt mày, không tiến thêm bước nào nữa, giọng lạnh lẽo : _"Cô là ai? " Từ lúc Chu Tử Du bước vào phòng là Trần Khả Ái đã phát hiện rồi nên cố tình đứng đưa lưng về phía cô chủ yếu xem cô có còn nhớ mình hay không? Và trên hết theo như tưởng tượng của cô ta, Tử Du sẽ bước đến ôm lấy eo của mình từ phía sau, và hôn lên chiếc tai mẫn cảm của cô ta, họ sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, vậy mà bây giờ Tử Du lại hỏi cô ta là ai? Sống lưng thoáng cứng đờ, cô ta từ từ xoay người lại, trên mặt là nụ cười ngọt ngào: _"Chu Tử Du, tuy chị không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ chị. " Khuôn mặt Chu Tử Du nhất thời sa sầm, thoáng chốc mây đen phủ kín đầu cô. Cô nghiến răng gằng : _"Sao cô lại ở đây? Sa Hạ đâu? " _"Sa Hạ? Sa Hạ nào?Chị nói gì em không hiểu? " Trần Khả Ái bị khuôn mặt như ác quỷ của Tử Du doạ cho trắng bệch, cô ta nghe đồn Chu Tử Du lãnh huyết vô tình, máu lạnh tàn nhẫn nhưng cô ta không tin, lần trước tuy rằng Tử Du đối với cô chỉ có lạnh lùng cùng xa cách, nhưng không phải giống như lúc này, bây giờ nhìn Chu Tử Du thật sự rất đáng sợ, Tử Du giống như một con ác quỷ đang chờ đợi để lấy đi linh hồn của người ta, Trần Khả Ái hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn mặt Tử Du nữa. Nghe cô ta nói vậy, Chu Tử Du không thể kiềm chế được cơn tức của mình , cô gầm lên giận dữ : _"NAM TUẤN ... " Nam Tuấn đang trò chuyện vui vẻ với thư ký Khương, bỗng nghe tiếng gầm của Chu Tử Du , anh không nghĩ nhiều đứng lên xông thẳng vào phòng của Chu Tử Du , giọng kích động : _"Lão Đại, có chuyện.... " Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt anh đã lãnh trọn một cú đấm với lực đạo mạnh của Chu Tử Du, bên tai là giọng nói như tula địa ngục : _"Sa Hạ đâu? Tại sao lại là người đàn bà này, cậu giải thích cho tôi? " Tuy rằng mặt anh rất đau, nhưng vì đã luyện tập thân thể từ nhỏ nên Nam Tuấn vẫn đứng vững được, nếu như là người khác chắc chắn đã nằm yên luôn rồi. Nghe Chu Tử Du hỏi mình như thế, anh mới ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang run sợ trong phòng. Khuôn mặt Nam Tuấn cũng nhất thời biến sắc "Tại sao lại là cô ta? Không lẽ có sự nhầm lẫn gì rồi? " Trần Khả Ái không ngờ phản ứng của Chu Tử Du lại tức giận như vậy, cô ta run rẩy đến nỗi chân không còn một chút sức lực, chỉ tựa vào bức tường có cửa sổ sau lưng mình, mặt cắt không còn một giọt máu. _"Lão Đại, thật xin lỗi, là do tôi tắc trách, xin người muốn trách muốn phạt gì cũng được. " Nam Tuấn cúi đầu nhận lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Chu Tử Du không nói gì nữa, cô rút điện thoại trong túi ra định gọi cho Thấu Kì Sa Hạ, lại phát hiện điện thoại từ khi nào đã hết pin, đã bực lại càng bực, một phát chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống nền gạch cẩm thạch, vỡ tan tành. Ánh mắt Chu Tử Du u ám đến đáng sợ, trong đó còn hằn lên những tơ máu ghê người, đưa tay về phía Nam Tuấn, không nghĩ nhiều, Nam Tuấn vội lấy điện thoại từ trong túi ra cung kính đưa cho Chu Tử Du. Đây là lần đầu tiên Nam Tuấn thấy Lão đại của mình tức giận đến mức không thể kiềm chế như thế này, trước kia cho dù là có bị phục kích, hay bị thương cũng chưa từng thấy Lão Đại bộc phát tức giận như vậy. Anh thật sự phải xem lại sức ảnh hưởng của Sa Hạ tiểu thư với lão đại rồi. _"Còn đứng đó làm gì? Gọi cho ám vệ xác định vị trí của Sa Hạ cho tôi." Tiếng Chu Tử Du lại âm lãnh vang lên. _"Vâng, tôi đã biết. " Nam Tuấn gật đầu, đang chuẩn bị đi ra thì một lần nữa nghe thấy Chu Tử Du lên tiếng: _"Mang cô ta cút ra ngoài." Chu Tử Du nói, mắt không nhìn Trần Khả Ái một lần,cô đang lo lắng cho Sa Hạ, nàng có phải đã đến mà không được vào hay không?Nàng đi đâu rồi? Chết tiệt... Cô cảm giác mình lúc này như muốn phát điên rồi. Nghe thấy Chu Tử Dumuốn đuổi mình đi, Trần Khả Ái bỗng giật mình, tuy rằng rất sợ Tử Du nhưng cô ta vẫn không quên mục đích hôm nay mình đến đây, cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng nửa tháng nữa, nhưng cha của cô ta lại đang vướng vào vài vụ tai tiếng, lần này không biết có giữ nổi chức Thị Trưởng hay không? Nhưng nếu có Chu Tử Du chống lưng, thì chắc chắn những chuyện này sẽ được cho qua dễ dàng hơn. Nghĩ đến cha mình mà bị giáng chức vậy thì cái danh tiểu thư cành vàng lá ngọc của Thị Trưởng không phải cũng không còn sao? Không Trần Khả Ái cô không cho phép chuyện đó xảy ra, không bao giờ. Cô ta đang định chạy đến ôm Chu Tử Du nhưng ngay cả vạt áo khoác ngoài của Tử Du cô ta còn chưa chạm được chứ nói gì là ôm. Nam Tuấn đã nhanh tay lẹ mắt chắn trước mặt cô ta, giọng nói mang tính cảnh cáo : _"Tiểu thư, thỉnh tự trọng, Lão đại của tôi, không phải ai cũng có thể chạm vào. " _"Tử Du, chị nỡ đối xử với em như thế sao? Hôm nay em đến đây là muốn gặp chị " Trần Khả Ái biết không thể chạm vào người của Chu Tử Du, nên dùng nước mắt cùng với khuôn mặt điềm đạm đáng yêu để nhìn Tử Du , mong cô sẽ động lòng mà nhìn cô ta một chút. Nhưng Chu Tử Du ngay cả một ánh mắt lơ đễnh nhìn cũng không có, bây giờ trong đầu cô chỉ có Sa Hạ mà thôi, còn những người khác với cô căn bản không đáng để vào mắt. _"Tử Du...chị...? " Chu Tử Du cố gắng níu kéo. _"Câm miệng. " Nam Tuấn nghiến răng, cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên của Lão đại như thế? Ở đây là cấm địa của Chu Đế, cũng không phải là nhà của cô ta, muốn nói gì cũng không đến lượt cô ta mở miệng. _"Chết tiệt... Sao Sa Hạ lại không nghe máy? " Chu Tử Du căn bản là không nghe thấy Trần Khả Ái gọi mình, cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng gọi cho Sa Hạ nhưng nàng không nghe, cô có cảm giác mình muốn đánh người. Ngẩng mặt lên thấy Nam Tuấn vẫn chưa đi, cô nhíu chặt mày : _"Sao còn chưa đi?" Nam Tuấn không nghĩ nhiều, anh vội dùng sức kéo mạnh Trần Khả Ái ra khỏi cửa, mặc cho cô ta la hét. Khép cửa lại anh kéo cô ta đi đến trước mặt thư ký Khương nói : _"Thư ký Khương, gọi bảo an lên lôi cô ta ra ngoài. " Thư ký Khương lúc đầu là nghi ngờ nhưng sau đó thì vội vàng nhấc điện thoại gọi cho phòng bảo an, cô lờ mờ cũng đoán ra được phần nào rồi. Nghe thấy Nam Tuấn nói muốn mình ra khỏi nơi này, Trần Khả Ái bất chấp tôn nghiêm, cô ta gào rú : _"Không.. Thả tôi ra, tôi muốn gặp Tử Du... " Nam Tuấn trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt, cô ta nghĩ mình là ai? Và nghĩ nơi này là chỗ nào? Lão đại của bọn họ, cô ta muốn gặp là liền có thể gặp được sao? Nếu như anh để cô ta toại nguyện thì, như vậy tên của anh có thể viết ngược lại là Tuấn Nam được rồi. Nam Tuấn nghiến răng : _"Nếu cô mà không im miệng, nhất định ngày mai trang bìa của các tờ nhật báo sẽ không thiếu những hình ảnh vui vẻ của cô con gái rượu Thị trưởng thành phố này đâu. " Nghe vậy Trần Khả Ái lập tức im lặng, cô ta cũng không muốn những scandal của mình bị lọt ra ngoài, nếu không cuộc đời cô ta sau này không biết sẽ ra sao? Một lúc sau bảo an của tập đoàn Chu Đế 4 người đi lên, trực tiếp "mời" Trần Khả Ái ra ngoài. Cô ta trong bụng thầm thề, nỗi nhục này, sẽ có một ngày cô ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Còn người phụ nữ tên Sa Hạ gì đó nữa, dám giành Chu Tử Du với cô ta sao? Đợi sau khi cô ta cho người đi điều tra về người có tên là Sa Hạ kia xong, Trần Khả Ái cô nhất định sẽ lấy lại những nhục nhã mà hôm nay cô ta phải chịu. Đại sảnh Tập Đoàn Chu Đế, tất cả các nhân viên nhìn người phụ nữ bị bảo an "mời " ra khỏi cửa, trong lòng họ âm thầm cảm thán, "người phụ nữ kia, không phải là không biết chủ tịch của bọn họ tâm tính ra sao chứ? Nếu không tại sao lại tự vác đá đập chân mình như vậy a? "
Sa Hạ đi đến một khu nghĩa trang, nàng bước đến quỳ trước hai ngôi mộ của ba mẹ mình, Sa Hạ không khóc chỉ lẳng lặng nhìn hình ảnh trên mộ, trên đó song thân của nàng đang nở nụ cười phúc hậu nhìn cô, giờ phút này đây Sa Hạ cảm thấy rất bình yên, môi cô mấp máy : _"Ba, mẹ... Không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ phải trả giá những gì đã gây ra cho hai người. Sa Hạ sẽ không khóc nữa, không yếu lòng nữa đâu, cho nên... Ba... Mẹ xin người hãy yên tâm mà ra đi thanh thản nhé... " Giọng của Sa Hạ có vài phần nấc nghẹn, nhưng nàng tuyệt đối không khóc, nàng đứng lên bước thêm vài bước, rồi ngồi bó gối vào giữa hai ngôi mộ, với Sa Hạ làm như thế này sẽ có cảm giác như đang được cha mẹ mình bảo vệ, khiến nàng cảm thấy an lòng.
Sau khi nghe ám vệ báo cáo vị trí của Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du không nghĩ nhiều, cô gạt hết mọi việc cho Nam Tuấn, tự mình lái xe đến chỗ của nàng. Không khó để tìm ra vị trí của Sa Hạ, cô bước đến trước hai ngôi mộ, nhìn Sa Hạ đang tựa vào phần mộ của mẹ nàng mà ngủ, tâm Chu Tử Du thắt lại, Sa Hạ của cô có phải hay không đã rất đau lòng? Chu Tử Du không nói hai lời, thành tâm quỳ xuống, một lão đại cao cao tại thượng như cô lúc này đây lại như một người con "rể" ra mắt cha mẹ vợ, lòng tự nói cô nhất định sẽ giúp cho Sa Hạ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Sau khi dập đầu lạy ba lạy, cô bước đến, nhẹ nhàng kéo Sa Hạ vào lòng mình, không có ý định gọi nàng dậy, cô đau lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuy Sa Hạ ngủ nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, có phải hay không nàng đang thấy ác mộng? "Sa Hạ, xin lỗi đã để em đợi lâu. "
Không biết qua bao lâu, Sa Hạ mơ màng tỉnh lại, bỗng nàng giật mình khi thấy mình đang bị ai đó ôm, nàng cố nảy người tránh thoát vòng tay kia, đột nhiên trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh trầm ấm quen thuộc : _"Sa Hạ, đừng sợ là chị. " Sa Hạ ngẩng mặt lên nhìn, lúc này chân mày nàng mới giãn ra, nở nụ cười nhẹ nàng khẽ ôm chặt lấy thắt lưng Chu Tử Du , giọng dịu dàng lại mang theo sự vui mừng : _""Tử Du, là chị? Thật tốt! " Khoé môi Chu Tử Du cong lên, cô vuốt tóc nàng, ôn nhu nói : _"Chúng ta về thôi. " _"Vâng. " Cả hai đứng lên cúi đầu đối với ba mẹ của Sa Hạ xong, cô nắm tay nàng , hai người sánh bước cùng đi. Trên xe, Sa Hạ kể lại mọi chuyện cho Chu Tử Du , càng nghe lời nàng, chân mày cô càng nhíu lại thành một đường dài, mặc dù nàng nói không sao, không có việc gì nhưng nhất định cô phải chấn chỉnh lại nhân viên của mình, không cho sự việc này tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Bỗng Sa Hạ xoay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, giọng nói không giấu nổi sự ghen tuông: _"Chị nói đi, cô ta có chạm vào người chị không? Chạm ở đâu? Chỗ nào vậy hả? " Chu Tử Du bật cười, nhìn nàng như vậy cô cảm thấy thật đáng yêu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, giọng cô vừa ôn nhu lại mang theo sủng nịnh : _"Không có, Sa Hạ... Chị làm sao có thể để người khác chạm vào? _"Thật không? Chị không được gạt em đó... " Tuy còn nghi ngờ, nhưng khuôn mặt của Thấu Kì Sa Hạ đã dịu lại không ít. _"Không cho phép nghi ngờ chị, Sa Hạ với chị ...em là tất cả. " Trái tim Thấu Kì Sa Hạ như có một dòng nước ấm tràn vào, khuôn mặt đỏ ửng, nàng thực sự đã yêu người con gái này. Yêu rất nhiều ... _"Vâng, em tin chị!" Một nụ hôn ấn lên đôi môi anh đào của Thấu Kì Sa Hạ , nàng cũng nhiệt tình đáp lại cô, bên trong xe không khí ngọt ngào lan toả.
|