Vợ Yêu Bảo Bối Của Chu Tổng
|
|
Chap 10 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Tập Đoàn Tịnh Nghiên hôm nay, ngoài ý muốn lại có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Cô thư ký gõ cửa, khi bên trong có tiếng trả lời mới nhỏ nhẹ mở cửa đi vào, khẽ cuối người cô gái nói : -"Thưa Boss, bên ngoài có chủ tịch của tập đoàn Thấu Gia muốn gặp ạ. " Du Tịnh Nghiên khẽ nhíu mày, nếu là lẽ thường cô sẽ không bận tâm mà nói "không gặp ", nhưng này là người có liên quan đến kẻ thù của cô vì vậy sau vài giây suy nghĩ cô mới nhàn nhạt mở miệng nói : _"Bảo ông ta chờ 1 tiếng, nếu không chờ được có thể về. " Cô thư ký gật đầu nhận lệnh, đi ra nhưng trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi, rõ ràng là Boss không có bận việc gì hết mà, sao lại bắt người kia chờ 1 tiếng mới gặp nhỉ? Nhưng cho dù có thắc mắc đến đâu cô cũng không dám hỏi, đùa à? công việc của tập đoàn Tịnh Nghiên này phúc lợi tốt như vậy, khó khăn lắm cô mới có cơ hội vào làm, cô làm sao dám để cho cái miệng hại cái thân được chứ? Bước đến trước mặt người đàn ông trung niên và bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, cô thư ký mỉm cười chuyên nghiệp nói : _"Xin lỗi thưa ngài, hiện tại Tổng Giám Đốc của tôi đang bận, ngài có thể vui lòng đợi trong 1 tiếng được không? Còn nếu như ngài có chuyện bận thì thỉnh về trước lần sau lại đến ạ. " Khuôn mặt Trương Tất Thịnh khẽ sầm xuống nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ, cười với cô thư ký nói : _"Không sao....không sao... tôi đợi được mà, Tổng giám đốc Du là người đứng đầu cả một tập đoàn to lớn tất nhiên là phải bận rộn rồi, cái này tôi có thể hiểu... " Cô thư ký ánh mắt sắc bén làm sao có thể không nhận ra sự không vui trong mắt ông ta, nhưng nếu ông ta đã nói vậy cô cũng vạch trần ra làm gì, mỉm cười cô nói : _"Vậy xin mời ngài và tiểu thư đây sang phòng chờ ngồi. " Cô thư ký cúi người làm phong thái mời khách, sau khi mang trà vào mời hai người cô theo đúng bổn phận về bàn làm việc của mình, tiếp tục làm những việc còn dang dở.
Bên trong phòng chờ, Trương Khả Y khuôn mặt méo mó vì bực tức nhìn rất đáng sợ. Cả tháng nay Tần Gia Lạc dường như đang trốn tránh cô ta, nhắn tin không trả lời, điện thoại thì không nghe mà nếu có nghe thì anh ta chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi cúp máy, ngay cả cô ta có ám chỉ muốn gần gũi thì anh ta cũng viện lý do là mệt mỏi trong người hay là bận việc này nọ. Nhưng cô ta biết chắc rằng anh ta không bận gì cả chỉ vì anh ta không muốn gặp cô ta mà thôi. Nghĩ đến đây cô ta lại bực mình quay sang cha mình nhăn nhó : _"Ba... việc gì chúng ta phải đến đây để cho bọn họ khi dễ chứ, cha nhìn xem với uy danh của tập đoàn chúng ta bây giờ có thua gì những tập đoàn khác đâu? vậy mà họ lại để cho mình chờ đợi như vậy? Đúng là khinh người quá đáng mà. " _"Con im đi... nếu để cho Du Tổng biết thì cho dù 100 cái tập đoàn Thấu Gia này cũng phá sản đó... " _"Hứ... con không tin... ba mở miệng cứ Du tổng này ....Hoắc tổng nọ.... ai biết người đó có bộ dạng gì, không chừng là một lão già bụng phệ hói đầu.... đến lúc đó thì không biết con có nhìn mặt ông ta nổi không nữa.... " _"Con.... " Trương Tất Thịnh cũng không biết phải nói gì nữa, nếu lỡ như tổng giám đốc của tập đoàn Tịnh Nghiên này đúng như lời mà con gái ông ta nói, là một người bụng phệ hói đầu thì đến lúc đó ông ta cũng không biết làm gì nữa. Hôm nay ông ta mang theo Trương Khả Y đến đây chủ yếu muốn dùng con gái để câu dẫn Du Tịnh Nghiên, tuy rằng con gái ông ta đã có vị hôn phu là Tần Gia Lạc rồi, nhưng với thực lực của tập đoàn Tần Gia bây giờ không đủ để giúp cho Tập Đoàn Thấu Gia ông ta có thể xưng hùm xưng bá được. Duy chỉ có Tứ Trụ mới có thể giúp ông ta giữ vững vị thế, vì vậy ông ta mới bạo gan mà mang con gái mình đến đây. Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ đó, ông ta nói với Trương Khả Y : _"Đến lúc đó rồi tính, giờ thì con ngồi im cho ta... " Trương Khả Y bực dọc nhưng cũng thôi không nói nữa, cô ta ngồi bấm điện thoại nhắn tin cho Tần Gia Lạc.
Nhìn vào màng hình camera ghi lại, sau khi nghe đoạn đối thoại của cha con nhà họ Trương, Người đàn khẽ ngửa người ra sau ghế, nở nụ cười âm hiểm, tốt lắm... thiên đường có lối mà bọn họ không đi, địa ngục không cửa mà họ cứ muốn vào, vậy thì anh sẽ phải dùng luật của địa ngục mà đối xử với họ vậy. Nhấc điện thoại anh gọi qua phòng Marketting, nói gì đó người bên kia chỉ trả lời "Vâng, tôi biết rồi Boss. " Ngón trỏ tay phải gõ từng nhịp lên bàn, Du Tịnh Nghiên khẽ nhếch mép chờ xem kịch vui.
Bên kia phòng chờ, khi cánh cửa được mở ra, Trương Tất Thịnh khẩn trương kéo con gái mình đứng lên, Trương Khả Y dù chán ghét nhưng vẫn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy mặt của người vừa bước vào phòng khuôn mặt cô ta thể hiện sự bất ngờ rồi sau đó là khỉnh bỉ, hóa ra dự đoán của cô ta là đúng, tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Nghiên này thật sự có bề ngoài rất bình thường thậm chí phải nói là xấu xí, vừa lùn vừa bụng phệ vừa hói đầu nữa chứ. Chắc có lẽ đây cũng chính là lý do mà có ít người biết mặt ông ta.
Người đàn ông bước vào đưa tay cười nói : _"Để chủ tịch Trương đợi lâu, tại công ty tôi có nhiều việc quá. " Khuôn mặt Trương Tất Thịnh hơi mất tự nhiên, ông ta giả vờ cười giả lả nói : _"Không lâu... không lâu... đợi thêm nữa, tôi cũng đợi được. " Người đàn ông thu tay về, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt chợt lạnh xuống, hai cha con nhà này đúng là không biết che giấu cảm xúc gì hết. Ông nói : _"Chẳng hay hôm nay chủ tịch Trương đến đây có chuyện gì không? " ..... Hai người đàn ông cùng nhau nói chuyện, còn Trương Khả Y chỉ ngồi ngắm móng tay, ngay cả nhìn cũng không nhìn, thái độ khinh bỉ ra mặt.... Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã qua hơn một giờ, lúc này Du Tịnh Nghiên mới từ từ đứng lên, thân hình hơi to của cô sải từng bước đi ra khỏi phòng làm việc của mình.
Nghe tiếng mở cửa cả ba người trong phòng chờ mới đưa mắt nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một người con gái đẹp gái đến ngạt thở, thân hình hơi cường tráng, vầng trán cao thâm thuý, ánh mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao kiêu ngạo cộng với bạc môi khiêu gợi hơi nhếch lên, sự kết hợp này tạo nên một khuôn mặt vừa mang theo vẻ đẹp của thiên thần vừa có chút gì đó của ác ma, khiến cho người khác muốn đến gần mà cũng muốn tránh xa ra. Ánh mắt Trương Khả Y bỗng sáng quắc lên, đây là lần đầu tiên cô ta gặp được một người xon gái đẹp gái như vậy, nếu so với Tần Gia Lạc chỉ có hơn chứ không kém. Trương Tất Thịnh nhìn người con gái với ánh mắt tò mò, tại sao cô ta lại ngang nhiên bước vào đây? Người đàn ông bụng phệ vừa nhìn thấy người bước vào là ai thì vội đứng lên đi đến trước mặt người đó cúi người nói : _"Boss, cô đã tới. " Nghe thấy người đàn ông gọi người vừa mới vào là Boss, lúc này hai cha con Trương Tất Thịnh mới giật mình. Giọng ông ta run run hỏi : _"Chuyện... chuyện này là sao? Ông... ông không phải là Du tổng à? " Người đàn ông khuôn mặt bình tĩnh nhìn Trương Tất Thịnh nói : _" Từ đầu tới cuối tôi chưa từng nói mình là Du Tổng. " Rồi ông quay sang Du Tịnh Nghiên nói : _"Đây mới là Boss của tôi, Tổng giám đốc Du Tịnh Nghiên. "
Thoáng chốc khuôn mặt hai cha con Trương Tất Thịnh trắng bệch, nhất là Trương Khả Y, hai tay cô ta vặn vẹo nhìn Du Tịnh Nghiên nhưng không biết phải nói gì.
Du Tịnh Nghiên gật đầu nhàn nhạt nói : _"Được rồi, ông có thể ra ngoài. " _"Vâng " Khi người đàn ông đã đi rồi, lúc này Du Tịnh Nghiên đã yên vị ngồi trên ghế salon hai chân bắt chéo, bộ dạng tùy ý, tuy rằng như vậy nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút. Ánh mắt Trương Khả Y càng thêm mê luyến, cô ta e thẹn ngồi xuống bên cạnh ba mình ra vẻ một cô gái hiền lành nhu nhược. Trương Tất Thịnh hai tay tuông cả mồ hôi, trước khí thế áp bức của người con gá này, ông ta quả thật có hơi sợ. Giọng nói không mang theo một chút độ ấm nào của Du Tịnh Nghiên vang lên : _"Ông muốn gặp tôi có chuyện gì ?" Hai tay Trương Tất Thịnh chà sát vào nhau, giọng ông ta khẩn trương nói : _"À.. chuyện này... Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hợp tác với Tập Đoàn Tịnh Nghiên, không biết Du tổng có thể dành một chút thời gian để chúng ta bàn công việc được không? " _"Hợp tác? " Du Tịnh Nghiên lơ đễnh nhìn sang ông ta, đúng lúc gặp ngay ánh mắt đắm đuối của Trương Khả Y nhìn mình, cô khẽ nhếch mép khinh bỉ, nhưng Trương Khả Y lại khác, cô ta lại cho rằng Tịnh Nghiên đã bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc nên mới cười như vậy, trái tim cô ta càng đập mãnh liệt hơn. _"Đúng vậy, Du tổng...ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội không? " Trương Tất Thịnh nghe Du Tịnh Nghiên hỏi, ông ta không bỏ qua cơ hội liền mở miệng nói, giọng điệu pha theo chút khẩn cầu. Khuôn mặt Du Tịnh Nghiên hiện lên nét lưỡng lự, đúng lúc này một bàn tay trắng nõn khẽ kéo áo cô, giọng của người con gái thỏ thẻ vang lên, mang theo chút nũng nịu: _"Du tổng...? " Nhìn theo cánh tay, Du Tịnh Nghiên đưa mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, tròng mắt hiện lên sự nguy hiểm, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô khẽ cười nhạt nói : _"Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. " Chỉ chờ có câu đó, khuôn mặt Trương Tất Thịnh phút chốc sáng lên, ông ta biết mà, anh hùng thì làm gì có thể qua ải mỹ nhân, huống hồ chi con gái ông ta lại xinh đẹp như thế. Chỉ cần câu nói này của Du Tịnh Nghiên thì 90% ông ta sẽ có cơ hội hợp tác với Tập Đoàn Tịnh Nghiên rồi.
Sau khi cho người tiễn hai cha con Trương Tất Thịnh về, việc đầu tiên Du Tịnh Nghiên làm là đi đến phòng nghỉ của mình thay một bộ vest khác, bộ lúc nãy đã bị người khác chạm vào rồi cô không thích, mà người đó lại là con gái của kẻ thù của cô nữa, vì vậy lại càng nhanh phải bỏ đi. Nhớ đến khuôn mặt luyến tiếc không muốn về của Trương Khả Y cô lại nhếch mép cười lạnh, cô ta nghĩ ánh mắt của cô kém như vậy sao? Tất cả chỉ mới bắt đầu....
|
Chap 11 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Trong thời gian này Phác Trí Tú cho dù đã cố gắng tiếp cận Chu An Nhiên nhưng An Nhiên vẫn không có một chút gì gọi là hảo cảm dành cho cô . Cũng tại trong bữa tiệc lần trước ấn tượng của cô để lại cho An Nhiên quá xấu nên bây giờ ngay cả nhìn mặt cô mà An Nhiên cũng không muốn. Cô muốn đến Biệt thự Chu Tổng chơi nhưng Chu An Nhiên lại không cho, vì vậy cô đành phải im lặng mà chờ đợi cơ hội thôi. Vì lô hàng bên Mỹ đột nhiên có vấn đề nên Chu Tử Du đã đi New York rồi, hôm nay phòng VIP chỉ có 3 người. Sau khi hàn huyên đủ thứ cả ba vừa bước ra khỏi cửa của quán bar, lúc này chỉ mới hơn 9 giờ. Không biết từ đâu có một cô gái đang cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến chỗ 3 người đang đứng, do sợ sẽ bị bắt được mình nên cô gái vừa chạy vừa quay lại phía sau mình kết quả cô đâm sầm vào người khác, đầu cô nhầm thẳng vào lòng ngực người ta mà an toạ. Lúc này cô gái mới ngước mặt lên nhìn người mình vừa va phải, má ơi người đâu mà đẹp gái thế không biết? Rồi cô đưa mắt nhìn sang 2 người con gái đang đứng bên cạnh, cũng đẹp gái không kém, vì mãi lo nhìn gái đẹp mà cô quên luôn mình đang trong tư thế như thế nào. Đến khi giọng nói âm lãnh từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống, mới kéo cô trở về thực tại : _"Ôm đủ chưa?" _"Aaaa.. xin lỗi... thật xin lỗi ...tôi không cố ý... " Lâm Nhã Nghiên lúc này mới ý thức được hành động của mình, cô vội lùi lại vài bước miệng liên tục nói xin lỗi người ta. Không đáp lại lời xin lỗi tha thiết của cô, Du Tịnh Nghiên đưa tay phủi phủi ngực áo mình, bây giờ việc đầu tiên cô muốn làm là thay một bộ vest mới. Bất quá Lâm Nhã Nghiên cũng không để ý lắm đến hành động khinh người của cô, và cô hiểu được cảm giác đó là gì, vì ngay cả cô cũng là một người ưa sạch sẽ mà.
Đúng lúc này từ đâu một đám người chạy đến, đứng sau lưng cô, một tên đứng lên trước chỉ thẳng vào cô nói : _"Con nhỏ kia, mày phá hư chuyện tốt của tụi tao mà còn muốn chạy à? Hôm nay tao sẽ cho mày đến lếch cũng lếch không nổi" Khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên thoáng cứng đơ, cô cứng ngắc quay người lại, đột nhiên dây buộc tóc trên đầu cô bị đứt, bờ vai nhỏ nhắn thoáng chốc bị bao phủ bởi một mái tóc dài đen nhánh xoã xuống. Lúc này đám người kia mới nhìn kỹ lại gương mặt mà bọn chúng muốn bắt nãy giờ, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn tinh nghịch cái miệng nhỏ nhắn có hai cây răng thỏ phớt hồng. Bọn chúng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt đánh ực một cái, nếu như so với cô gái lúc nãy họ bắt để giải quyết nhu cầu chỉ thuộc dạng ưa nhìn thì cô gái trước mắt này thuộc vào top mỹ nhân rồi. Một tên trên mặt có thẹo tiến tới cất giọng cười khả ố nói : _"Lúc nãy cô em làm hỏng chuyện tốt của bọn này, anh có thể bảo chúng nó bỏ qua cho em, nhưng với một điều kiện.... " Lâm Nhã Nghiên hất mặt ý bảo hắn nói tiếp, tên đó lại cười, giọng đầy dâm đãng nói : _"Chỉ cần tối nay cô em phục vụ tụi anh là được...khà ...khà... khà " Nhã Nghiên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhìn tên đó, giọng tràn đầy lạnh lẽo : _"Tao nghĩ tụi bây không dám đâu... " _"Đừng thách thức tụi này... " Dứt lời hắn nhào về phía Lâm Nhã Nghiên, theo quáng tính cô lùi lại mấy bước và lại tiếp tục dựa vào ngực của người ta. Khuôn mặt Du Tịnh Nghiên lại tối sầm xuống, lần thứ hai trong ngày cô bị người khác chạm vào người, cảm giác của cô bây giờ thật sự rất muốn giết người. Tên mặt thẹo đưa tay định kéo cô ra, bất ngờ Lâm Nhã Nghiên tránh sang một bên, kết quả nơi mà tên đó chạm vào là ngực áo của Du Tịnh Nghiên. Tên mặt thẹo chưa kịp rút tay về thì khuôn mặt đã lãnh một cú đấm với lực đạo rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho hắn ngã một cái rầm xuống mặt đất, máu mũi máu miệng chảy ra không ngừng. _"Đại ca... " Thấy đại ca của mình bị đánh mấy tên đàn em định nhào vào nhưng lại giật mình khi thấy trong tay của người con gái mặc vest đen kia đang cầm một khẩu súng. Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, khiến bọn chúng ngay cả thở cũng không dám chứ đừng nói gì là nhúc nhích. Tên mặt thẹo ôm mặt rên la ư ử... thấy đàn em của mình không dám nhúc nhích hắn điên tiết hét lên : _"Cmn....súng giả đó, tụi bây sợ cái gì, đánh chết thằng này cho tao. " Lâm Nhã Nghiên đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán, đã ngu mà còn thích thể hiện, nếu cây súng này là giả thì trên đời này không có cây súng nào là thật nữa hết. Đám đàn em nghe đại ca nói vậy thì không sợ nữa, bọn chúng nhào vô, nhưng chưa kịp chạm đến thì chỉ nghe "đoàng " một tiếng và kế tiếp là tiếng rên la như heo bị cắt tiết của tên đại ca, hắn gào lên đầy đau đớn : _"Aaaaa đau quá.... " Bàn tay phải của hắn, bàn tay đã chạm vào người Du Tịnh Nghiên lúc nãy đã lãnh chịu một viên đạn, mà viên đạn đó lại cắm sâu vào bên trong xương cổ tay của hắn ta, chỉ có thể nói từ nay bàn tay của hắn đã bị tàn phế vĩnh viễn. Giọng của Du Tịnh Nghiên nhàn nhạt vang lên : _"Cái giá khi chạm vào người tao... " Rồi cô nhìn vào đám đàn em nói : _"Cút " Bọn kia không dám chậm trễ, vội kéo tên mặt thẹo vừa đi vừa chạy như gặp quỷ.
Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng lùi lại vừa xoay người định chạy thì giọng nói như tula đòi mạng của Du Tịnh Nghiên vang lên : _"Muốn chạy...? " Lâm Nhã Nghiên quay lại cười lấy lòng nói : _"Đâu có.. hahaha... tôi làm sao lại muốn chạy chứ? " Du Tịnh Nghiên nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút son phấn của cô gái trước mặt, nhìn cũng không tệ. Cô vốn định để cho Nhã Nghiên đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Nhã Nghiên khi thấy cô cầm súng thì cô lại cảm thấy thú vị. Con gái không phải lúc nào cũng yếu đuối sợ súng sợ dao sao ? Còn cô gái này khi nhìn thấy không những không sợ còn thích thú nữa? Đúng là thật khó hiểu. Thấy không còn chuyện vui nữa, Bình Tỉnh Đào và Phác Trí Tú vẫy tay chào Du Tịnh Nghiên rồi đi về trước, trong lòng họ bây giờ chỉ có một câu hỏi, làm cách nào để theo đuổi con gái, trong khi người đó lại có ác cảm với mình?.... Haizzzz vấn đề này thật sự rất nan giải nha...
Thấy hai người kia đã đi rồi, Lâm Nhã Nghiên cười giả lả nói : _"Hahaha nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi đây, xin phép... " _"Ai nói không còn? " Du Tịnh Nghiên lại không muốn cho cô đi dễ dàng như thế, cô còn chưa cho phép mà. _"Còn chuyện gì nữa? " Lâm Nhã Nghiên nhăn mặt, cô ta rõ ràng là đang làm khó cô mà. _"Áo tôi bẩn rồi... " Du Tịnh Nghiên lơ đễnh nhìn cô nói. _"Thì sao...? " Nhã Nghiên nghiêng đầu khó hiểu _"Người làm bẩn là cô " _"Cho nên...? " Nhã Nghiên nhíu mày, sao cô ta không nói toẹt móng heo ra cho rồi, dài dòng mệt muốn chết. _"Cô phải giặt sạch áo lại cho tôi. " Du Tịnh Nghiên giờ mới nói ra mục đích của mình. _"Ơ... Cô tức cười nhỉ, áo cô bẩn thì tự đi mà giặt, việc gì phải kêu tôi, cho dù là tôi có vô tình làm bẩn đi nữa cũng không nhất thiết là phải giặt áo cho cô, huống hồ chi cô mặc cái áo này từ sáng tới giờ ai có thể đảm bảo vết bẩn này là do tôi làm chứ? " _"Cô... ?" Lần đầu tiên trong đời Du Tịnh Nghiên cãi nhau mà thua người khác, mà người này lại là con gái nữa. _"Vậy thôi, tôi đi à, cô nhớ giặt đồ cẩn thận nha. Nói xong Lâm Nhã Nghiên quẩy đít bỏ đi một mạch, thật ra cô là con lai, ba là người Nhật còn mẹ là người Đài Loan vì vậy việc cô biết tiếng Trung cũng là chuyện bình thường. Du Tịnh Nghiên đứng đó tức mà nói không được.
Bước vào phòng tắm, Du Tịnh Nghiên bực tức cởi phanh chiếc áo trên người mình ra, cô gái lúc nãy đúng là miệng lưỡi rất lanh lẹ, cô mới nói có một câu mà cô ta đã trả lại cô mười câu rồi. Rồi cô bỗng nhớ tới cô gái mà mình đã gặp ở nghĩa trang của mẹ lần trước, không hiểu tại sao lúc đó cô đỡ cô gái đó, khi cô chạm vào người mình cô lại không có cảm giác chán ghét, mà ngược lại, lại có chút mong đợi vậy không biết? Khẽ thở dài cô nghĩ :"Cô gái, sao đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại cô? "
Sáng hôm sau, Sa Hạ cựa mình tỉnh giấc, không hiểu sao cô lại cảm thấy trống trải quá, Chu Tử Du nói đi rồi, còn Chu An Nhiên thì bây giờ lại đang còn ngủ chưa dậy, mà Thấu Kì Sa Hạ lại không muốn đánh thức cô ấy, vì vậy cô chỉ ra đứng ở ban công của phòng mình, ánh nắng chói chang khiến cho cô hơi nheo mắt lại. Điện thoại cô lúc này lại vang lên âm báo có tin nhắn, từ lúc Tử Du đi tới giờ cô mới mở điện thoại lên, là Chu Tử Du : _Tôi đến nơi rồi, đừng lo. _Hôm qua tôi đã nói đầu bếp chuẩn bị bào ngư hầm nấm tuyết cách nhĩ cho cô rồi, nhớ phải uống hết đó. _Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo để giữ ấm cơ thể, đừng để bị lạnh. _Đừng thức khuya quá, không tốt. .... _Sa Hạ, tôi nhớ cô... ... Đọc hết một lượt những tin nhắn, lòng Thấu Kì Sa Hạ như có dòng nước ấm chảy vào tim, đến tin nhắn cuối thì môi cô nhịn không được nở nụ cười nhẹ, có ai nghĩ một Chu Tử Du cao cao tại thượng, một khối băng vạn năm không tan lại có một mặt thâm tình như thế này không? Nếu như để cho người khác biết thì cô tin chắc rằng, họ thà tin trên đời này có thuốc cải tử hoàn đồng, trường sinh bất lão chứ họ không dám tin Chu Tử Du lại có thể nói ra những lời đó. "Chu Tử Du, sao cô lại ngốc như vậy? " Thấu Kì Sa Hạ ngước lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh vô tận, có lẽ cô nên mở lòng mà thử đón nhận cô lần này, cô bấm điện thoại, soạn một tin nhắn, không dài, chỉ 4 chữ : _"Xong việc, về sớm... " Rồi cô để điện thoại lên sang một bên, lại tiếp tục ngắm cảnh, chưa đầy 5 giây sau thì chuông điện thoại vang lên, người gọi là Chu Tử Du, cười khẽ cô bắt máy, bên kia giọng nói ấm áp dễ nghe của Chu Tử Du truyền đến : _"Dậy rồi? " _"Ừhm... " _"Ở Đài Loan bây giờ chỉ mới có 6h, sớm quá, ngủ thêm đi." Giọng cô mang theo chút lo lắng cùng cưng chiều. _"Không buồn ngủ nữa, công việc thế nào rồi? " Sa Hạ nhẹ nhàng nói, ngay cả cô cũng không biết giọng nói của mình lúc này như là mật ngọt đang rót vào tai Chu Tử Du. _"Còn vài chuyện nữa là xong chắc khoảng 3 ngày nữa " Chu Tử Du không nghĩ cô sẽ quan tâm đến công việc của mình, cho nên khi nghe Sa Hạ hỏi cô vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. _" Ừhm, xong việc thì về sớm " Thấu Kì Sa Hạ hiểu cô đang suy nghĩ gì, cô cười cười nói _"Ngày mai tôi về... " Chu Tử Du dứt khoát nói, khó khăn lắm Sa Hạ mới nói chuyện với cô dịu dàng như vậy, không tranh thủ lấy lòng thì làm sao có thể sớm cùng cô công khai quan hệ chứ? Nghe cô nói suýt chút nữa Thấu Kì Sa Hạ đã bật cười thành tiếng, sao cô lại có mặt đáng yêu như vậy chứ? Hảo cảm dành cho cô lại tiếp tục tăng lên không ngừng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh cô nói :Ừhm" một tiếng rồi cúp máy. Bên kia Chu Tử Du nhìn chiếc điện thoại màng hình hiển thị đã ngắt kết nối, cô ngây ngô nở nụ cười tươi rói. Cuối cùng Sa Hạ cũng chấp nhận cô rồi.....
Tại Nhật Bản, trong một gia trang rộng lớn của gia tộc đứng đầu trong giới mafia Nhật Bản, gia tộc Tabaguchi. Có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tuy đã gần 50 nhưng nhìn ông vẫn còn rất phong độ và mạnh mẽ. Khuôn mặt ông đang đỏ bừng vì tức giận, đứa con gái của ông bỗng nhiên lại mất tích, hỏi ông có điên không chứ? Phải biết kẻ thù của ông trên thế giới có rất nhiều, lỡ như bọn họ trả thù ông không được mà quay mũi tên sang con gái của ông thì biết làm sao đây, mặc dù là con gái của ông võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng kẻ địch trong tối ta ở ngoài sáng, cho dù thế nào thì đối với ông cũng chỉ có bất lợi mà thôi. Ông Tabaguchi Lâm Khang nói với người con trai đứng trước mặt mình bằng giọng lạnh lùng : _"Tìm con bé về đây cho ta. " _"Vâng thưa cha. " Người con trai cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng khách. Tabaguchi Lâm Hoàng bước vào một căn phòng được trang trí màu sắc tươi trẻ, nhìn thôi cũng biết là phòng của con gái, cầm khung ảnh nhỏ được đặt trên giá sách, hình một cô gái với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài đang cười tươi, anh khẽ thở dài : _"Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên, em đang ở đâu? "
Nhã Nghiên bây giờ đang cảm thấy rất đói bụng nhưng tiền cô mang theo lại đã dùng hết rồi, cô nhìn những món ăn đang được bày bán ở tiệm thức ăn nhanh mà nuốt nước bọt, bỗng mắt cô sáng lên khi thấy bóng dáng của 2 người, một trong 2 người đó là người quen. Không nghĩ nhiều cô chạy đến trước mặt người đó và....
|
Chap 12 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
_"Tỉnh Nam, là cậu thật sao?"
Danh Tỉnh Nam cùng với Sa Hạ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng người khác gọi mình, cô quay lại nhìn và rồi thực sự bị sốc... Giọng cô có phần không thể tin được hỏi : _"Nhã... Nhã Nghiên...? Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây? " _"Mình trốn ba mẹ sang đây chơi, hì. " Lâm Nhã Nghiên gãi đầu cười trừ, cái lý do này thực sự rất mất mặt nha.. _"Cái gì, cậu trốn sang đây? Trời ơi... Ba cậu mà biết thì cậu chết chắc rồi... " Danh Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói vậy thì giật mình, theo như những gì cô biết lúc sang Nhật chơi với anh chị họ của mình thì gia tộc Tabaguchi rất bảo bọc cô con gái này, thậm chí chỉ cần Nhã Nghiên vừa bước ra khỏi phòng cũng phải có vệ sĩ đi cùng, vậy tại sao bây giờ cô nàng này lại xuất hiện ở Đài Loan được chứ? _"Mình biết rồi, nhưng mà bây giờ trốn thì cũng đã trốn rồi, mình có quay về thì ba cũng sẽ phạt mình thôi, vì vậy mình quyết định tận hưởng cuộc sống tự do này cho đã rồi sao quay về chịu phạt sau." Lâm Nhã Nghiên vừa nói hai tay vừa nắm chặt thể hiện sự quyết tâm của mình. _"Cậu? ..." Danh Tỉnh Nam cũng không biết phải nói gì nữa, tuy rằng quen biết nhau không lâu, nhưng cô cũng phần nào hiểu được tính cách của người bạn này, một khi cô nàng đã quyết định cái gì thì cho dù trời có sập cũng không thay đổi được. Tỉnh Nam nhìn sang người bên cạnh đang đứng im lặng nghe hai cô nói chuyện nãy giờ, mới ý thức được mình chưa giới thiệu họ với nhau. Cô cười cười nhìn người bên cạnh nói _"Sa Hạ , đây là Lâm Nhã Nghiên, cậu ấy là con lai Nhật _Trung, bằng tuổi chúng ta đấy. " Thấu Kì Sa Hạ nhìn người con gái khuôn mặt thanh lệ, không một chút son phấn, thì cười khẽ cô thích người như thế này, đưa tay ra nói : _"Xin chào, mình là Thấu Kì Sa Hạ. " Khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên méo mó, cô nàng nói : _"Mình là Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên." Ngừng một chút cô nàng dùng khuôn mặt khổ sở lại nói tiếp : _"Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện được không, mình đói đến nỗi sắp tự tiêu hóa dạ dày của mình luôn rồi... " Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Hạ lúc đầu nghệch mặt sau khi nghe xong lại phì cười, nhưng cũng có lòng tốt dẫn cô nàng vào một nhà hàng gần đó, bằng không chắc hai người phải nghe cô nàng rên rỉ ỉ oi rồi... Vừa đi Danh Tỉnh Nam vừa kể lại lý do mà cô và Nhã Nghiên quen nhau cho Sa Hạ nghe. Thì ra là lúc theo anh chị họ của mình sang Nhật, hôm đó Tỉnh Nam vì ở nhà buồn quá nên mới một mình đi đến trung tâm mua sắm chơi, nhưng khổ nỗi cô có biết nói tiếng Nhật đâu, chuyên ngành ngoại ngữ của cô là Anh và Pháp, nên chuyện cô ra ngoài, rồi ông nói gà bà nói vịt là bình thường. Lý ra đã không có chuyện gì rồi, nếu như không phải lúc đang chọn giày, cô sơ ý giẫm lên chân người ta một cái, biết mình sai cô vội xoay người cúi đầu miệng liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Anh. Nhưng người bị cô giẫm lên không biết là có hiểu hay cố tình không hiểu hay không, mà cô ta tru lên như bị ai đánh ghen vậy, nhất thời thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Vì không biết tiếng Nhật nên Tỉnh Nam không hiểu cô ta nói gì, vẫn cúi mặt miệng không ngừng nói "sorry.... sorry... sorry ." Bỗng từ má phải cô ta vang lên một tiếng" chát...", tiếp đó là thân ảnh của một cô gái xuất hiện, chắn trước mắt Danh Tỉnh Nam, cô gái cũng lớn tiếng mà nói lại với cô ta bằng ngôn ngữ mà Danh Tỉnh Nam cho dù có cố gắng lắng lổ tai lên nghe cũng không hiểu được. Còn cô gái bị tát kia cũng không phải dạng vừa, cô ta sau lúc bất ngờ vì bị tát, cũng giơ tay lên định đánh lại cô gái trước mặt mình, nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống cái tát nào, thì đã bị 2 người đàn ông phía sau giữ lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến tay cô ta dường như muốn gãy đi. Sau đó chỉ nghe cô gái kia nói gì đó với hai người đàn ông và cô ta trực tiếp bị ném ra khỏi trung tâm mua sắm, và bị cấm không cho vào nữa. Sau một lúc làm quen, Tỉnh Nam mới biết tên của cô gái kia là Tabaguchi Lâm Nhã Nghiên, và cô nàng là con lai Nhật _Trung và trong suốt thời gian mà Tỉnh Nam ở Nhật thì cô nàng đã thân thiết với Lâm Nhã Nghiên hơn. Sau đó Danh Tỉnh Nam có hỏi về lý do mà Nhã Nghiên đã đánh cô gái kia, Nhã Nghiên lúc đó mới nói cho cô biết, thì ra cô gái kia đã lớn giọng mắng cô rất nhiều, lại còn nói những lời xúc phạm đến cô nữa. Danh Tỉnh Nam nghe xong mà suýt chút nữa là đã đi tìm cô gái kia đánh cho một trận, nhưng nhờ có Lâm Nhã Nghiên nên cô mới nhịn cơn tức muốn giết người của mình. Bước vào nhà hàng, ba cô gái gọi rất nhiều món, nhìn một bàn đầy thức ăn mà Lâm Nhã Nghiên nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi cầm đũa lên...không câu nệ gì nữa mà cắm đầu ăn như hạm. Bất quá Thấu Kì Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam cũng không để ý vì hai người biết cô nàng này chắc chắn rất đói bụng. Một bàn ba người đang vui vẻ ăn cơm thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói của phụ nữ vang lên : _"Xin chào, tôi ngồi đây được không? " Không đợi ba cô gái có cho phép hay không, người con gái đã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Danh Tỉnh Nam. Lẽ ra Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Hạ sẽ không để ý tới, nhưng vì cảm thấy người này quá mất lịch sự nên cả hai mới ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ khi vừa nhìn thấy gương mặt mang theo 4 phần đẹp gái 6 phần yêu nghiệt của người kia sắc mặt Danh Tỉnh Nam đã tối sầm lại, tất nhiên còn ai ngoài cái tên mà cô đã từng tát vào mặt chứ? Cô nghiến răng hỏi : _"Tại sao lại là cô? " _"Sao lại không thể là tôi?" Bình Tỉnh Đào mặt dày cười tươi trả lời Danh Tỉnh Nam giống như việc này là lẽ đương nhiên. Ngừng một chút cô nói tiếp : _"Vả lại, lúc nãy tôi cũng đã xin phép trước khi ngồi rồi mà. " _"Tôi có nói đồng ý cho cô ngồi sao ?" Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn người con gái trước mặt mình, cô không nghĩ trên đời lại có người mặt dày như thế. _"Cô chưa từng nghe, im lặng là tượng trưng cho sự đồng ý à? " _"Cô....? " Danh Tỉnh Nam thật sự không còn lời nào để diễn tả sự vô sỉ của người con gái này.
Thấu Kì Sa Hạ nhìn một màn này trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu Tỉnh Nam muốn nói thì sẽ tự khắc nói cho cô biết thôi, còn người con gái kia cô không quen thì tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Như cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cô ngước mặt lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn của một người con gái đang đứng phía sau Tỉnh Nam, cô khẽ nhíu mày, người này là ai? Tại sao lại nhìn cô như thế? Du Tịnh Nghiên trong lòng có chút kích động, người mà gần tháng nay cô muốn gặp cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi, nhưng sao nhìn vào ánh mắt cô ấy , cô lại thấy dường như cô không nhận ra mình, trong ánh mắt đó chỉ có sự nghi ngờ cùng xa cách, ngoài ra không có gì nữa. Cô sải bước đến gần trước mặt Thấu Kì Sa Hạ nói : _"Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. " Thấu Kì Sa Hạ còn chưa kịp hỏi cô ta là ai , thì cô gái ngồi bên cạnh cô, Lâm Nhã Nghiên sau một lúc chiến đấu với cả bàn ăn lúc này mới ngẩng mặt lên, đúng lúc nghe thấy Du Tịnh Nghiên nói câu đó, cô cứ nghĩ là cô ta đang nói chuyện với mình nên cô nàng cười tươi rói nói : "Phải đó chúng ta thật có duyên.. Hihi... " Du Tịnh Nghiên nhíu mày lúc này mới nhìn kỹ người con gái đang ngồi cạnh Thấu Kì Sa Hạ, thoáng chốc mây đen phủ kín đầu cô "tại sao lại là cô ta? " Đang định mở miệng nói, người tôi nói không phải là cô, nhưng điện thoại của Thấu Kì Sa Hạ lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn, không biết tin nhắn là của ai, chỉ thấy khuôn mặt của Thấu Kì Sa Hạ đang lạnh lùng thờ ơ thì lúc này lại hiện lên ý cười. Cô đứng lên khẽ nói với Danh Tỉnh Nam: _"Mình có việc nên về trước, cậu ở lại về sau nhé. "
Thấy bạn mình nói vậy, Danh Tỉnh Nam cũng không giữ nữa, cô nàng gật đầu. Thấu Kì Sa Hạ đi ra , từ đầu tới cuối không nhìn Du Tịnh Nghiên một cái, khiến khuôn mặt của cô đã tệ nay còn tệ hơn. Thấy mình trả lời mà Du Tịnh Nghiên không nói nữa, Lâm Nhã Nghiên lại nói thêm : _"Nè.... Sao cô không... " Cô nàng còn chưa nói hết câu thì chỉ thấy Du Tịnh Nghiên vèo một cái đã chạy ra khỏi cửa nhà hàng không thấy tăm hơi đâu, Lâm Nhã Nghiên mở to mắt như không thể tin được, miệng nhỏ khẽ lầm bầm : _"Cô ta bị gì vậy không biết, người nói chuyện trước là cô ta mà.... " Rồi không nghĩ nữa cô lại tiếp tục vùi đầu vào ăn uống.... Bên ngoài Du Tịnh Nghiên sau khi nhìn quanh cũng nhìn thấy bóng dáng của Thấu Kì Sa Hạ, cô đang chuẩn bị bước lên xe, và một người đàn ông đang cúi người kính cẩn mở cửa xe cho cô, hai người yên vị ngồi vào ghế, chiếc BMW đã nhấn ga chạy đi. _"Shit " Du Tịnh Nghiên nhịn không được miệng chửi tục một tiếng, nhưng rồi cô nghĩ lại, khuôn mặt của người đàn ông kia rất quen, đó không phải là Trác Võ vệ sĩ thân cận của Chu Tử Du sao? Sao cô lại đi với Trác Võ? Chẳng lẽ hai người là người yêu? Không phải, thái độ của Trác Võ đối với cô, cho dù người khác nhìn thấy cũng chỉ có kính cẩn cùng tôn trọng ngoài ra không có gì cả. Vậy thật sự cô là ai? Có thân phận gì? Chu Tử Du và cô có liên quan gì đến nhau? Càng nghĩ càng khó hiểu, Du Tịnh Nghiên bực tức lấy điện thoại gọi cho Bình Tỉnh Đào, nói ngắn gọn :" Tớ về trước... " Không đợi người bên kia trả lời, cô cúp máy, chuyện này cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được, có lẽ là cô nên đến chỗ Chu Tử Du một lần. Bình Tỉnh Đào sau khi nghe cuộc gọi của bạn thân trên mặt cũng không có biểu cảm gì, cô còn đang bận tiếp cận Danh Tỉnh Nam, sau khi nghe thám tử nói cô đang ở đâu, cô đã vội gạt bỏ hết công việc của mình mà rủ Du Tịnh Nghiên đến đây, nên mới có thể nói chuyện với Tỉnh Nam như bây giờ. Nhìn khuôn mặt cô gái đỏ bừng vì tức giận, cô cảm thấy rất đáng yêu, tay rất muốn chạm vào khuôn mặt của cô ấy nhưng cô lại không dám, sợ cô sẽ nói mình là lợi dụng, đến lúc đó cô sẽ bài xích cô hơn bây giờ nữa cho mà xem. Cô cười cười hỏi : _"Hoa tôi gửi, cô có thấy đẹp không? " _"Hoa gì? " Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu khó hiểu, rồi cô chợt nhớ ra gì đó, gần một tháng nay mỗi ngày cô đều nhận được hoa của ai đó gửi cho mình, nhưng trong danh thiếp chỉ có người nhận mà không có người gửi nên cô không biết là ai, lúc đầu cô còn cho rằng người ta gửi nhầm nhưng mấy ngày sau cứ liên tục nhận được, cô cũng không phải người vô tình, hoa đẹp như thế bỏ đi thì tiết lắm, huống hồ chi này còn ghi chính xác là gửi cho cô vì vậy nên cô cũng thôi không nghi ngờ nữa. Cô trừng mắt nhìn Bình Tỉnh Đào nói : _"Cô nói, hoa mà mỗi ngày tôi nhận, là do cô gửi? " _"Đúng vậy, cô thích đúng không? " Bình Tỉnh Đào cười tươi nhìn cô, cô thích biểu hiện của cô ấy như lúc này vừa bất ngờ lại đáng yêu đến lạ. _"Thích?... Thích cái đầu cô, tôi mà biết đó là hoa của cô thì đã ném đi lâu rồi... Hừ.. " Danh Tỉnh Nam bĩu môi khinh thường. Sao nhìn cô ta cười như vậy, tim cô đập nhanh thế không biết? _"Vậy là cô ghét tôi chứ không ghét hoa? " Bình Tỉnh Đào cũng không tắt nụ cười trên môi, cô muốn biết, suy nghĩ của cô ấy về cô là như thế nào? _"Đúng vậy. " Danh Tỉnh Nam gật đầu thừa nhận, hất cằm nhìn cô, cô muốn xem cô ta còn giữ nụ cười đó được bao lâu nữa. _"Không sao, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của tôi, cô chịu nhận hoa là tôi vui rồi, còn tôi, cô từ từ thích cũng được. " Trái với suy nghĩ của Danh Tỉnh Nam , Bình Tỉnh Đào vẫn cười, nếu như chỉ có vài đoá hoa mà cô ấy đã chịu cười với cô thì đó đã phải là cô ấy và cô cũng không thích chinh phục người con gái quá yếu lòng. _"Tôi sẽ không thích cô? Nhã Nghiên chúng ta về... " Danh Tỉnh Nam bực mình cô đứng lên kéo tay Lâm Nhã Nghiên đi mặc cho cô nàng la hét vì còn chưa ăn xong. Danh Tỉnh Nam thực sự không hiểu nổi cô ta muốn gì, tại sao cô ta lại muốn tiếp cận cô chứ, người như cô ta có biết bao nhiêu người đẹp vây quanh, hà cớ gì để ý đến cô làm gì? Nhìn Danh Tỉnh Nam bực tức đến đỏ cả mặt, Bình Tỉnh Đào bật cười, cô gái này thật sự rất nóng tính nha, nhưng không sao miễn cô thích là được. ......
|
Chap 13 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Trên xe, Thấu Kì Sa Hạ nở nụ cười nhẹ, lúc nãy ở nhà hàng, cô nhận được tin nhắn của Chu Tử Du, cô nói cô đã về rồi. Không hiểu sao trái tim cô lại thổn thức, đập rất nhanh, đây có lẽ là vì nhớ cô, đúng không? Biệt thự Chu Đế Chu An Nhiên, sau khi lục tung va-li mà trợ lý của Chu Tử Du đang xách, cô mới mỉm cười hài lòng lấy cái váy mà cô cảm thấy ưng ý, đi lên phòng. Bỏ lại khuôn mặt khổ sở của người trợ lý vì phải thu dọn đống đồ mà cô nàng đã bày ra. Chu Tử Du thở dài bất đắc dĩ, cô biết thế nào cũng vậy mà, ra hiệu cho trợ lý lấy chiếc va-li còn lại trên xe vào. Lúc này chiếc va-li được mở ra, một chiếc hộp màu đỏ nằm bên trong, Chu Tử Du cầm lấy rồi nắm tay Thấu Kì Sa Hạ đi lên phòng. Trong phòng Thấu Kì Sa Hạ bị Chu Tử Du nhìn đến đỏ mặt, cô khẽ cúi đầu nói nhỏ : _"Để tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cô. " ( Tạm thời mình sẽ cho 2 nhân vật gọi nhau là tôi với cô . Anh em nào có cách xưng hô nào hợp bình luận giúp nhé) Chưa đi được bước thứ hai cả người cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương thân quen xông vào mũi, giọng Chu Tử Du mang theo nét cưng chiều : _"Sa Hạ , tôi đã rất nhớ cô. "
Sa Hạ quay lại, Chu Tử Du nhắm mắt như chờ đợi cái tát từ cô, vì đã ngang nhiên ôm cô. Nhưng chờ khoảng một phút mà vẫn không thấy gì, cô mới mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Thấu Kì Sa Hạ. Nhìn khuôn mặt có phần phong độ nhưng có phần mệt mỏi của Tử Du, ánh mắt cô có chút xót xa. Khẽ chạm nhẹ vào gương mặt, Tử Du có vẻ gầy hơn một chút, chắc Tử Du đã cố gắng thu xếp mọi chuyện sớm nhất có thể để về với cô, nghĩ đến đây trong tim Sa Hạ lại cảm giác hạnh phúc đến lạ. Chu Tử Du nhìn Thấu Kì Sa Hạ quan tâm đến mình như thế, thoáng chốc vẻ mệt mỏi trên mặt dường như tan biến không thấy tăm hơi. Cô để mặc cho Sa Hạ làm gì mình, chỉ nương theo tựa má lên tay cô, hệt như một con mèo đang làm nũng. Nhìn cô như thế, Sa Hạ nở nụ cười nhẹ, giọng cô dịu dàng : _"Chắc cô mệt lắm, đúng không? Để tôi giúp cô pha nước tắm.? " _"Tôi không mệt, cái này tặng cho cô. " Chu Tử Du nâng chiếc hộp trong tay lên và mở ra, một chiếc vòng tay được đính đá quý xung quanh, điểm chính của chiếc vòng này là viên ngọc thạch anh màu tím vừa cao quý vừa tao nhã, được chạm khắc tinh xảo. Thấu Kì Sa Hạ nhìn chiếc vòng, lần đầu tiên cô thấy một chiếc vòng đẹp như vậy. Nhưng cô lại mỉm cười khéo léo nói : _"Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu. " _"Đừng từ chối, được không Sa Hạ? Tôi thật sự cảm thấy nó rất hợp với cô!" Giọng Chu Tử Du mang theo sự cầu khẩn, đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho Sa Hạ , cô không muốn bị từ chối như vậy. _"Nhưng..... tôi không thể nhận... " Giọng Thấu Kì Sa Hạ dịu dàng nhưng cương quyết, cô đã nói không nhận thì sẽ không. _"Tại sao...? " Cô khó hiểu, chiếc vòng này cô đã cho thợ kim hoàn đứng đầu thế giới làm ra, mục đích vì tặng cho cô, cả thế giới này không có chiếc thứ hai, cũng giống như chiếc nhẫn của cô vậy, vì cô muốn Sa Hạ và cô là duy nhất. _"Chẳng phải cô là món quà tốt nhất mà Thượng Đế đã cho tôi rồi sao? " Thấu Kì Sa Hạ cười nhẹ rồi xoay người đi vào phòng tắm, bỏ lại Chu Tử Du ngu ngơ không tiêu hóa kịp lời cô nói, phải một lát sau Sa Hạ đứng trong phòng tắm nghe được tiếng hú của người nào đó, trong đó chỉ có sự vui mừng không hề che giấu, cô cười cười, hóa ra Chu tổng cũng có lúc trẻ con như thế, nếu không phải trong phòng cách âm thật tốt thì có lẽ những người ở bên ngoài đã nghe được tiếng hú của cô rồi.
Hôm sau biệt thự Chu Đế, vô tình có sự xuất hiện của ba người con gái. Quản gia nhìn thấy họ thì khẽ gật đầu chào rồi mở cửa mời họ vào. Bình Tỉnh Đào dẫn đầu kế tiếp là Phác Trí Tú và sau cùng là Du Tịnh Nghiên. Du Tịnh Nghiên thầm nghĩ nếu như hôm nay cô đến đây mà không gặp được người mình muốn gặp thì cô cũng sẽ nhất định hỏi Chu Tử Du về cô gái đó. Chu Tử Du đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy ba người bạn của mình đang chễm chệ ngồi trên ghế cười đùa, mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng cô lạnh lùng nói : _"Tại sao các cậu lại đến đây? " Đang nói chuyện nghe tiếng Chu Tử Du, Bình Tỉnh Đào cười tươi rói nói : _"Không phải ý của mình, là Tịnh Nghiên rủ bọn mình đến đây đó. " Chu Tử Du thoáng nhìn qua Du Tịnh Nghiên ý muốn hỏi, có chuyện gì? Đáp lại cô là khuôn mặt bình thản của Du Tịnh Nghiên, khẽ tựa ra sau ghế Du Tịnh Nghiên cười như không cười, nói : _"Sao thế? Không hoan nghênh bọn mình đến chơi à? Hay là cậu đang giấu bọn mình chuyện gì? " _"Đúng vậy. " Ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, Chu Tử Du cũng trả lời rất tự nhiên, cô nhớ đến đêm hôm qua khi mình ôm Sa Hạ ngủ, tuy rằng chỉ ngủ thôi nhưng với cô như thế là đã vui lắm rồi, cô không muốn mình lỗ mãng quá sẽ làm cho Sa Hạ sợ hãi, xa lánh mình, cô muốn Sa Hạ cảm nhận sự thật lòng cùng với tình yêu chân thành từ cô. _"Hả? Có thật không? Tử Du cậu giấu bọn mình chuyện gì? Khai mau. " Bình Tỉnh Đào vừa nghe thì tinh thần hóng hớt trổi dậy, cô thật muốn biết đó là chuyện gì nha? Đúng lúc này, từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, rồi một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, mái tóc hơi rối đôi mắt trong veo mũi nhỏ cao thẳng, khuôn mặt có lẽ là do vẫn còn buồn ngủ nên có chút mờ mịt. Vừa thấy người xuống là ai? Phác Trí Tú thoáng sững người rồi nhanh chóng đứng lên sải bước thật nhanh đi đến trước mặt cô gái, người mà cô muốn gặp gần tháng nay mà không được. Khuôn mặt anh tươi rói nhìn Chu An Nhiên nói : _"Chào cô. " Chu An Nhiên nhìn cô, trông có vẻ quen nhưng cô lại không nhớ là đã gặp ở đâu? Đôi mắt to tròn long lanh khẽ cong lên, cô cười nhìn Trí Tú hỏi : _"Chào cô, cô là ai? " Mọi người ở đó lúc đầu là bất ngờ sau lại cười rộ lên, mà người cười to nhất là Bình Tỉnh Đào, sở dĩ cô cười như vậy vì lần trước ở buổi tiệc, lúc cô bị Danh Tỉnh Nam làm lơ tên này chẳng phải đã cười chọc quê cô sao? Vì vậy bây giờ cô phải cười lại cho đúng chứ? Bỏ qua việc mọi người đang cười mình, Phác Trí Tú vẫn cười tươi nhìn An Nhiên nói : _"Tôi là Phác Trí Tú, là bạn của Tử Du, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc của Tập Đoàn nhà tôi. " An Nhiên nhíu mày, từ từ nhớ đến buổi tiệc lần đó, rồi cô nhìn Phác Trí Tú, trên mặt không còn nụ cười tươi lúc nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, có thể nói giống Chu Tử Du đến năm, sáu phần. Trực tiếp bỏ qua cô, xoay người lên lầu mở cửa phòng ra, rồi đóng sầm lại nhảy lên giường ngủ tiếp, làm sao cô có thể quên cảnh cô ta cùng bạn gái khoác tay nhau, cười vui vẻ gọi cô là "cô bé ", Sao cô ghét 2 tiếng này vậy không biết. Mặt Phác Trí Tú ngắn tủn, Bình Tỉnh Đào thì cười nghiêng ngả, không thèm giữ hình tượng gì nữa, đùa à lâu lâu thì thằng bạn này của cop mới bị mất mặt như thế, bây giờ mà không cười nó thì còn đợi khi nào nữa? Phác Trí Tú đá một cái vào chân của tên vương bát đảng đang cười mình kia, rồi mặt hầm hầm ngồi xuống bên cạnh, lần đầu tiên cô bị con gái đối xử như thế, bực thật mà. Cả bốn người cùng ngồi một chỗ, khiến cho những cô người hầu trong nhà e thẹn liếc mắt đưa tình. Bỗng trên lầu lại vang tiếng bước chân lần nữa, cả bọn cùng ngước nhìn lên và 2 trong 4 người rồi thất thần. Một cô gái xinh đẹp động lòng người đang từng bước uyển chuyển đi xuống, khuôn mặt trái xoan diễm lệ, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ chớp, sống mũi nhỏ xinh kết hợp với đôi môi đỏ mọng khép hờ, tất cả tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ của cô gái đó. Chu Tử Du ánh mắt thâm tình nhìn người con gái mà mình vừa gặp đã nhất kiến chung tình này, càng nhìn thì cô càng không thể dời mắt được. Còn Du Tịnh Nghiên cả người sững sờ, cô nghĩ đến đây có thể sẽ không gặp Sa Hạ , hoặc có thể sẽ gặp cô trong vai trò là khách chứ không phải như thế này. Cô đi từ phía trên xuống vậy có phải cô ở nơi này hay không? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô mong dự đoán của mình là sai, cô và Chu Tử Du sẽ không có quan hệ đó, đúng không? Thấu Kì Sa Hạ bước đến trước mặt Chu Tử Du cười nhẹ, gật đầu chào bọn họ rồi quay sang nói với Chu Tử Du : _"Sao cô không đánh thức toip dậy? " _"Tôi sợ cô ngủ không đủ giấc. " Chu Tử Du không nhìn mặt mấy người bạn của mình, trực tiếp kéo Sa Hạ ngồi lên đùi mình,tay cô khẽ ôn nhu vuốt tóc Sa Hạ , cô thiếu điều muốn cho cả thế giới biết Sa Hạ là vợ cô, là người phụ nữ mà cô nguyện ý yêu thương suốt đời. " Suốt đời ?" Nghĩ đến hai tiếng này cô lại nhẹ cong khoé môi lên. Phác Trí Tú cùng Bình Tỉnh Đào há hốc mồm nhìn trân trối Chu Tử Du, mà không sao ngậm miệng lại được. Từ trước tới nay Chu Tử Du không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, ngay cả đứng cạnh thôi cũng không có, vậy mà bây giờ họ đang thấy gì đây? Là Chu Tử Du đang ôm một cô gái trong lòng, ôn nhu vuốt tóc lại còn cười nữa chứ. Cmn... Mắt của bọn họ có vấn đề thật rồi, nếu không, sao lại có thể nhìn thấy cảnh tượng doạ người này được cơ chứ? Du Tịnh Nghiên hai tay nắm chặt, đến nổi hiện lên cả gân xanh, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nói : _"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Sa Hạ bây giờ mới nhìn kỹ người ngồi bên cạnh Chu Tử Du, cô ta chẳng phải là người mà hôm qua cô đã gặp ở nhà hàng sao? Mà khoan đã cô ta nói " lại gặp nhau? ", chẳng lẽ cô quen cô ta sao? Nhưng mà thật sự là trong trí nhớ của cô không có ấn tượng gì về người này cả. Mỉm cười cô hỏi : _"Cô là đang nói tôi sao? " _"Đúng vậy. " Du Tịnh Nghiên gật đầu nhưng trong lòng lại khẽ nhói, Sa Hạ không nhớ cô? Vậy mà cô đã mong chờ để gặp lại Sa Hạ . _"Chúng ta quen nhau? " Sa Hạ nghiêng đầu nhìn Du Tịnh Nghiên khó hiểu , nói. _"Một tháng trước, ở nghĩa trang. " Du Tịnh Nghiên nnhìn thẳng vào mắt cô, cô muốn xem Sa Hạ có giả vờ không nhận ra mình hay không? "Nghĩa trang? " Sa Hạ nhíu mày, cô từ từ nhớ lại, nhìn cô nụ cười của Sa Hạ tươi hơn một chút, nói : _"Người hôm đó là cô sao? " _"Đúng vậy " Du Tịnh Nghiên hơi nhếch môi, cuối cùng Sa Hạ cũng nhớ ra cô là ai? Cánh tay đang đặt ở eo Thấu Kì Sa Hạ hơi siết chặt, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ để nói cho cô biết, Chu Tử Du đang không vui. Mà sự thật đúng là như vậy, nhìn Sa Hạ nói chuyện với người khác cô rất bực mình, cho dù người đó có là bạn thân của cô đi chăng nữa. Cô cười cười, cô biết Tử Du đang nghĩ gì, hơi tựa vào vai cô, Sa Hạ mới nói về chuyện hôm đó đã gặp Du Tịnh Nghiên ra sao. Khuôn mặt Chu Tử Du thoáng chút vui vẻ hẳn ra, Sa Hạ chịu giải thích với cô, như vậy chẳng phải trong lòng Sa Hạ cô cũng có chút ảnh hưởng sao? Bình Tỉnh Đào nhìn Thấu Kì Sa Hạ nãy giờ mới lên tiếng : _"Xin chào, cô còn nhớ tôi không, hôm qua chúng ta mới gặp nhau? " Sa Hạ nhìn cô ta, người mà hôm qua đã vô duyên vô cớ ngồi chung bàn với cô và Tỉnh Nam đây mà, Sao hôm nay cô gặp toàn người quen không vậy? Cô gật đầu : _"Có chút ấn tượng." _"Em là bạn của Tỉnh Nam à?" Bình Tỉnh Đào được dịp muốn kết thân với bạn bè của Danh Tỉnh Nam hơn, như vậy cô mới có cơ hội tiếp cận cô ấy chứ? _"Đúng vậy, nhưng cô cũng đừng mong tôi sẽ nói tốt về cô với Tỉnh Nam." Thấu Kì Sa Hạ trực tiếp đánh gãy những lời mà Bình Tỉnh Đào định nói tiếp sau đó, nhìn mặt cô ta là thấy bay bướm rồi, muốn cô làm quen Tỉnh Nam cho cô ta sao? Nằm mơ đi. _"Tôi.... " Bình Tỉnh Đào nghẹn họng, cô gái này biết thuật đọc tâm à, sao những lời cô mới suy nghĩ trong đầu chưa nói ra, đã bị cô ta vạch trần hết rồi. Ai oán nhìn Chu Tử Du, cô nói : _"Tử Du, cô ấy là ai? " _"Vợ mình...." Hai chữ của Chu Tử Du rất nhẹ, nhưng khi vào đến tai của ba người còn lại thì lập tức biến thành sấm chớp vang trời. Chu Tử Du vừa nói gì? Vợ mình? Cmn.... Bọn họ muốn kiện ra hội đồng hôn nhân quốc tế, tại sao Chu Tử Du cưới vợ họ lại không biết? Lần trước nghe Tử Du nói, họ cứ nghĩ cô nói đùa, nhưng không ngờ đây lại là sự thật. Du Tịnh Nghiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vì vậy chỉ đứng lên nói: _"Mình có chút chuyện, về trước đây. " Rồi một đường đi thẳng ra cửa, khuôn mặt Chu Tử Du lộ vẻ âm trầm, là con gái với nhau, lại là bạn thân hơn mười mấy năm cô sao không hiểu tính cách của Du Tịnh Nghiên được chứ? Ngày trước bọn họ nếu thích chung bất cứ cái gì đều nhường qua nhường lại, nhưng lần này là cô gái mà cô đã xác định yêu, vì vậy cô sẽ không nhường nhịn nữa. Hay nói cách khác, Sa Hạ là người không phải đồ vật, cô là để yêu để thương, không ai có quyền mang cô ra làm trò đùa cả.
Tại sân bay Một người đàn ông với ngũ quan tinh tế, thân cao vai rộng đang bước từ trong đại sảnh của sân bay đi ra, trên mặt là chiếc mắt kính to che khuất đi đôi mắt tinh anh. Mặc dù vậy lại khiến cho hầu hết tất cả các cô gái đi qua đều phải ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa. Ngồi vào xe, người đàn ông đưa tay lấy chiếc kính xuống, một khuôn mặt cương nghị hiện ra, tài xế kính cẩn mở miệng nói : _"Ngài Tabaguchi, bây giờ chúng ta đi đâu? " _"Về khách sạn. " Tabaguchi Lâm Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Tài xế "Vâng "một tiếng rồi nhấn ga chạy đi. Lâm Hoàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Đài Loan, mùa này hơi lạnh thì phải? Khẽ thở dài anh nói trong suy nghĩ : _"Em gái, đừng để anh bắt được em. "
|
Chap 14 Fic : Vợ yêu bảo bối của Chu tổng
Tác giả : @ytthin818
Cover : @pumpum2654
Nhờ có Danh Tỉnh Nam cùng Thấu Kì Sa Hạ mà Lâm Nhã Nghiên và Chu An Nhiên mới quen biết nhau. Dường như sự quen biết này rất hoà hợp, tuy rằng 4 cô gái 4 tính cách, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không gây ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn cả. Hôm nay trong lúc cả 4 người đang vui vẻ cười đùa trong một trung tâm mua sắm thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Vốn là cả bọn đang cùng nhau chọn váy để đi dự tiệc, thì không biết từ đâu xuất hiện một nữ và một nữ bước vào. Người nữ chỉ lo bấm điện thoại trong tay mình, còn nữ sau khi nhìn hết một lượt sản phẩm của cửa hàng này, đột nhiên mắt cô ta dừng lại trên một chiếc váy màu đen rất đẹp đang nằm trên tay một cô gái khác. Không nói hai lời cô ta đi thẳng đến giật phăng đi chiếc váy mà cô gái kia đang cầm trên tay, kế tiếp là giọng nói ngang ngược vang lên : _"Gói lại cho tôi cái váy này ." _"Vị tiểu thư này.... " Cô nhân viên với vẻ mặt không biết phải làm sao? Cô nhìn thấy rõ ràng là chiếc váy này là do cô gái mặc quần soóc jeans ngắn (ý nói Tỉnh Nam) đã chọn trước, cô gái này lại ngang nhiên cướp mất trên tay của người ta, thật sự là không coi ai ra gì mà. Nhưng cô chỉ là một nhân viên nhỏ thì làm sao dám có ý kiến gì được chứ? Tất cả cũng vì chữ tiền, chữ quyền mà ra thôi. Danh Tỉnh Nam lúc đầu là giật mình, kế tiếp là đùng đùng nổi giận.... CMN... hôm nay tâm trạng cô thật sự không tệ lắm, nhưng sao lúc này cô lại muốn giết người vậy không biết? Quay phắc lại nhìn người đã giật chiếc váy của mình, cô giơ tay lên và rất nhanh chiếc váy lại nằm gọn trong tay của cô. Chỉ có điều, không biết có phải do giật mạnh quá hay không mà cô ta bị ngã nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo. Giọng cô ta ré lên như bị ai đánh ghen vậy: _"Aaaa... Tỉnh Đào.... Cô coi người ta ăn hiếp em nè... Huhuhu... " Một người con gái đẹp gái bước đến, cô đưa tay đỡ cô ta lên giọng khẽ khiển trách : _"Cô thật là... Chỉ có đứng yên thôi mà cũng ngã được. " _"Em đâu có, tại cô ta xô em mà... " Giọng cô ta ấm ức, chỉ tay về Tỉnh Nam tố cáo. Lúc này Bình Tỉnh Đào mới nhìn kỹ người trước mắt và rồi cả người cô cứng đơ "sao lại là cô ấy? " Danh Tỉnh Nam nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng chế nhạo, không nói gì xoay người bước đi. Bình Tỉnh Đào không biết lấy dũng khí ở đâu, đưa tay bắt lấy khuỷu tay Danh Tỉnh Nam giọng đầy kích động : _"Khoan đã, cô đi đâu? " _"Buông tay. " Danh Tỉnh Nam nhìn cô nghiến răng nói _"Nếu cô đồng ý nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ thả tay ra. " Bình Tỉnh Đào mặt dày nói lại, hiếm lắm cô mới có cơ hội được nói chuyện riêng với Tỉnh Nam ,thử hỏi làm sao cô có thể bỏ qua chứ? _"Tỉnh Đào, chuyện này là sao? Cô quen cô ta? " Giọng của Thái Anh ẩn chứa đầy vẻ tức giận, làm sao mà không tức cho được, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho Bình Tỉnh Đào chịu để ý đến mình, vậy mà bây giờ ở đâu nhảy ra một con nhỏ nhà quê,ăn mặc xấu xí như vậy, nhưng lại khiến cho sự chú ý của Tỉnh Đào không còn đặt ở trên người cô nữa, thật là tức chết mà. _"Không liên quan đến cô." Ánh mắt của Bình Tỉnh Đào đột nhiên lạnh lẽo, cô chưa bao giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy, điều này làm cho Thái Anh thoáng giật mình mà cũng thôi, không dám nói nữa. Nhìn thấy một màn này đôi mắt Danh Tỉnh Nam hiện lên một tia tinh nghịch, được lắm đã như vậy cô sẽ cho cô ta tức chết mới thôi. Cô đột nhiên nở nụ cười tươi với Bình Tỉnh Đào, khiến cho cô một phen kinh hồn bạt vía. Tỉnh Nam chưa bao giờ cười với cô dù chỉ là cái nhếch môi, vậy mà lúc này lại cười tươi như thế,đúng là doạ người mà. Danh Tỉnh Nam vẫn giữ nụ cười trên môi, cô vòng tay khoác vào tay Tỉnh Đào, trông rất thân thiết, nhìn Thái Anh đang như hóa đá tại chỗ kia, nói : _"Vậy chứ cô nói, tôi và cô ấy sẽ có quan hệ gì? " _"Cô?... Hai người...? Tỉnh Đào... Cô ấy nói là thật có phải không? Hai người là quan hệ đó? " Thái Anh như muốn níu kéo một chút hy vọng, cô ta thật sự không muốn buông tay Bình Tỉnh Đào dễ dàng như thế và càng không muốn thua về tay một con nhỏ nhà quê này một chút nào. _"Cô ấy nói như thế nào thì sẽ là như thế. " Bình Tỉnh Đào mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có việc gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. _"Cô?... Các người...." Thái Anh tức tối bỏ đi, chuyện hôm nay cô ta nhất định sẽ không để yên. (Mọi người nhớ kỹ cái tên Thái Anh này nha, vì cô ta sau này sẽ là nguyên nhân làm cho Danh Tỉnh Nam đau khổ đó. ) Bóng dáng Thái Anh vừa khuất nụ cười trên môi Danh Tỉnh Nam cũng không còn, cô buông cánh tay đang khoác vào người Bình Tỉnh Đào ra, xoay người bước đi. _"Lợi dụng tôi xong, bây giờ muốn qua cầu rút ván sao? " Bình Tỉnh Đào cũng không nhanh không chậm bước đi song song với Danh Tỉnh Nam, Sao cô gái này tính tình thay đổi nhanh như chớp mắt vậy, nói đi là đi liền vậy chứ? _"Tôi lợi dụng cô khi nào? Ai làm chứng? Mà cho dù có thì đã làm sao? Cô cũng đã lợi dụng biết bao nhiêu cô gái rồi, còn tôi chỉ làm việc nhỏ như thế này thì có đáng gì đâu? " Danh Tỉnh Nam hất mặt nhìn cô, cô thực sự là người không dễ ức hiếp đâu nha. Bình Tỉnh Đào bật cười, sao nhìn cô lúc này lại đáng yêu như vậy chứ? Không nhanh không chậm, cô cũng bước theo chân Tỉnh Nam. Đúng lúc này từ 3 phòng thử đồ, bước ra 3 cô gái xinh đẹp động lòng người, trên người khoác những bộ váy thời thượng là những mẫu thiết kế mới nhất năm nay. Nhìn thấy Bình Tỉnh Đào, Thấu Kì Sa Hạ hơi nhíu mày nhưng không nói gì,Chu An Nhiên thì khác, cô nàng mở miệng hỏi ngay: _"Chị Bình Tỉnh Đào, sao chị lại ở đây? " _"Chị tình cờ đi ngang qua đây thôi. " Bình Tỉnh Đào nói, cô nở nụ cười tươi, với con gái mà cô quen luôn luôn hoà nhã như vậy Chu An Nhiên "à" một tiếng rồi cũng không nói nữa, cô đang bận chọn quần áo tiếp vì ngày kia cô sẽ sang Anh Quốc để tiếp tục việc học của mình, làm gì có cơ hội tự do đi mua sắm nữa... "Tình cờ? Tình cờ cái rắm ý? Sao không nói cô ta đưa gái đi mua sắm... Hừ " Danh Tỉnh Nam nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng không vạch trần cô ra làm gì. Cả bốn người vẫn cứ tiếp tục chọn đồ. Thấy Bình Tỉnh Đào cứ tò tò theo mình, Danh Tỉnh Nam bực mình, cô quay lại hỏi : _"Sao cô cứ đi theo chúng tôi vậy hả? " _"Tôi thích thì đi thôi. " Bình Tỉnh Đào nhún nhún vai, tay cô còn cầm lấy chiếc váy màu cam đưa đến trước người Danh Tỉnh Nam, giống như là đang giúp cô ướm thử vậy? Khuôn mặt Danh Tỉnh Nam xám xịt, CMN... Cô ta cho cô là con nít cần cô ta chọn váy giúp sao? Cô nghiến răng hỏi : _"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? " _"Giúp cô chọn váy thôi, vào thử cái này đi, tôi thấy rất hợp với cô. " Bình Tỉnh Đào trả lời như lẽ đương nhiên, cô đưa cái váy màu cam cho Tỉnh Nam, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Giây phút này, Danh Tỉnh Nam có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên, lần đầu tiên cô nhìn kĩ vào mặt Tỉnh Đào. "Ôi má ơi .... Cô ta đẹp gái thật....Không được Danh Tỉnh Nam ,cô ta là Bình Tỉnh Đào, là một trong Tứ Trụ, là người được mệnh danh Ngạo Vương đó, mày không được để cô ta quyến rũ như vậy chứ.... " Danh Tỉnh Nam tự nói với chính mình, nhưng chân lại không tự giác mà nghe lời cô, đi vào phòng thử đồ. Thấu Kì Sa Hạ cũng không có biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng cô lại cảm nhận được, Danh Tỉnh Nam dường như cũng có tình cảm với Bình Tỉnh Đào . Thôi thì cứ để họ cho nhau một cơ hội đi. Cô chỉ nhàn nhạt nói với Bình Tỉnh Đào mà không để người thứ ba nghe được : _"Nếu như cô làm Tỉnh Nam tổn thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. " _"Tôi biết . " Bình Tỉnh Đào sảng khoái gật đầu, cô cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ làm Tỉnh Đào tổn thương, vì cô thích cô. (chắc không?) (*_*) Tập đoàn nhà họ Bạch không hiểu sao, trong khoảng thời gian này lại xảy ra rất nhiều chuyện, hạng mục đấu thầu đều bị công ty khác giành mất, các bản thiết kế công trình thì lại lọt vào tay kẻ khác, giá cổ phiếu liên tục giảm bị công ty khác thu mua và không có dấu hiệu dừng lại. Điều này làm cho sắc mặt của Bạch Chi Kiều mỗi ngày một tệ hơn. Bà ta liên tục tìm các nhà đầu tư, dùng mối quan hệ để kêu gọi các tập đoàn khác góp vốn, nhưng thành sự thì ít, bại sự có thừa, bây giờ tập đoàn nhà họ Bạch đang rất lao đao. Mà theo Bạch Chi Kiều cho người điều tra ra, thì tất cả cổ phiếu mà tập đoàn nhà bà ta bán ra, duy chỉ có một tập đoàn khác mua lại, nhưng cho dù có điều tra sâu hơn nữa thì bà ta cũng không có thêm được bất kì một tin tức nào, chỉ biết tập đoàn đó có tên là Kình Vũ. Bạch Chi Kiều cũng có nhờ tập đoàn của chồng mình là tập đoàn Thấu Gia giúp đỡ, nhưng vẫn không được bao nhiêu, bây giờ bà ta không còn biết phải làm gì nữa, chỉ trong một thời gian ngắn mà nhìn bà ta như già hơn chục tuổi vậy. Hơn nữa nhìn thái độ Trương Tất Thịnh như là không muốn giúp gia đình nhà bà ta vậy, vì thật sự mà nói lúc trước khi Trương Tất Thịnh chưa có tập đoàn Thấu Gia trong tay, bà ta đã xem thường, thậm chí còn sỉ vả chồng mình là một kẻ bất tài vô dụng, cho nên bây giờ ông ta làm như vậy cũng không phải là ăn miếng trả miếng hay sao? Lúc này Bạch Chi Kiều đang ngồi thất thần trên ghế sofa thì có tiếng Trương Khả Y vang lên : _"Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại thất thần như thế? " _"Không sao? Chỉ là chút chuyện của tập đoàn Bạch Gia thôi. " Bạch Chi Kiều hoàn hồn, bà ta vuốt tóc con gái trả lời, nhưng trong giọng nói không giấu hết sự mệt mỏi cùng rầu rĩ. _"Tập Đoàn nhà ngoại xảy ra chuyện sao? " Trương Khả Y bất ngờ, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình như thế, có lẽ là có chuyện lớn rồi. _"Ừ. " Bạch Chi Kiều thở dài, bà ta mang toàn bộ chuyện đã xảy ra kể cho Trương Khả Y nghe. Bây giờ trong đầu bà ta chỉ có ý nghĩ đó là muốn biết kẻ đứng sau, gây ra mọi chuyện cho Tập Đoàn nhà mình là ai, và chủ nhân của tập đoàn Kình Vũ là người như thế nào, sao lại thu mua cổ phiếu của Tập Đoàn nhà mình làm gì? _"Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ giúp Tập Đoàn Bạch Gia vượt qua khó khăn này. " Sau khi nghe mẹ mình nói, đôi mắt nham hiểm của Trương Khả Y xoay vòng, cô ta chợt nghĩ đến một người, người mà cô ta biết chắc có thể giúp mình. _"Y Y...con nói vậy là sao? Con giúp mẹ bằng cách nào? " Bạch Chi Kiều làm sao có thể không hiểu con gái mình, từ nhỏ đến lớn đứa con gái này ngoài chưng diện sắm sửa thì có bao giờ làm ra trò trống gì, mà bây giờ trước mặt bà ta lại còn tự tin mình có thể giúp được, điều này làm bà ta hơi giật mình. Trương Khả Y nhếch mép cười kể cho bà ta nghe chuyện mình đã gặp Du Tịnh Nghiên ra sao và cô đã có vẻ thích cô ta như thế nào? Nghe xong, đôi mắt Bạch Chi Kiều mở lớn, Tập đoàn Tịnh Nghiên ai mà không biết, mà chủ của một trong Tứ Trụ giờ đây lại có ý với con gái bà ta, thử hỏi xem việc này có đáng mừng không chứ? Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, khuôn mặt bà ta thoáng nét do dự : _"Nhưng còn Gia Lạc thì sao? Con là vị hôn thê của nó mà... " _"Nếu như con có thể làm cho Du Tịnh Nghiên mê mẩn mình, thì việc đầu tiên con làm là sẽ đá Tần Gia Lạc ngay, anh ta nghĩ mình là ai mà dám xem thường con chứ...?" Nhắc đến Tần Gia Lạc, khuôn mặt Trương Khả Y chảy đầy hắc tuyến, dám khi dễ cô ta sao? Để rồi xem anh ta còn vênh váo được bao lâu nữa. _"Con?... Thôi được rồi, mọi chuyện tùy con quyết định vậy. " Bạch Chi Kiều giả vờ thở dài, nhưng trong lòng lại đang mừng quýnh lên, nếu như có sự trợ giúp của Tập Đoàn Tịnh Nghiên, thì công ty nhà bà ta có thể vực dậy được rồi.
Phác Trí Tú đang ngồi trong phòng làm việc nhưng cô không tài nào tập trung nổi. Cô thật sự muốn gặp Chu An Nhiên, nhưng An Nhiên lại chỉ dành cho cô một sắc mặt là lạnh, lạnh và lạnh, cô thật không có cách nào để tiếp cận An Nhiên cả. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Chu Tử Du gọi, không biết bên kia Chu Tử Du nói gì mà khuôn mặt Phác Trí Tú bỗng xám xịt, mây đen che phủ đầu cô, vừa cúp máy cũng là lúc cây bút bi trên tay cô gãy làm đôi. Lúc nãy Chu Tử Du nói : _"An Nhiên 8h sẽ bay sang Anh. " Cô nhìn đồng hồ, ngay lúc này đây Phác Trí Tú muốn đánh người, mà người anh muốn đánh lúc này là Chu Tử Du 8h An Nhiên lên máy bay, mà đến 7h59 phút thì cái tên mặt lạnh vạn năm kia mới gọi nói cho cô biết, thật sự cô tức muốn nổ phổi lên được. _"An Nhiên bảo bối, cô muốn chạy sao? Cứ chạy đi, tôi cũng sẽ bắt được cô thôi. " Lấy điện thoại bấm một dãy số mà đã lâu cô không gọi, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, đầy từ tính : _"Con gái, gọi mẹ có việc gì không? " _"Mẹ, con muốn sử dụng quyền trợ giúp. " Phác Trí Tú vừa nghe có người bắt máy, lập tức nói ra chuyện mình muốn làm. _"Trợ giúp? Có chuyện gì sao? " Bên kia Toàn Chiêu Mỹ hơi nhíu mày, con gái bà từ lúc đứng ra gánh vác công ty cho đến giờ chưa bao giờ nhờ vợ chồng bà giúp chuyện gì cả, đây là điều làm bà tự hào nhất. Vậy sao bây giờ lại muốn nhờ sự trợ giúp từ vợ chồng bà cơ chứ? _"Con muốn ba giúp con quản lý công ty khoảng 6 tháng. " Phác Trí Tú vừa nói, vừa đứng lên sải bước ra khỏi văn phòng của mình. _"Hả? Sao thế? Con gặp khó khăn gì à? " Toàn Chiêu Mỹ hơi lớn tiếng hỏi, con gái bà chưa bao giờ vắng mặt ở công ty dù chỉ một ngày, Sao bây giờ nó lại muốn nghỉ 6 tháng ? _"Con đi tìm vợ cho con, tìm con dâu cho ba mẹ. " Phác Trí Tú kiên nhẫn giải thích, đầu dây bên kia sau phút im lặng, bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của Toàn Chiêu Mỹ : _"Trí Tú, là thật phải không? Có phải không? Vậy sao còn gọi điện làm gì, mau cúp máy rồi đi tìm con dâu cho mẹ đi, mau lên... " Toàn Chiêu Mỹ phải nói là cười không khép miệng lại được, cái đứa con gái vô tình của bà cuối cùng cũng biết yêu rồi, không biết con dâu tương lai của bà là người như thế nào, có xinh đẹp không? Mà khoan đã.... Giọng Toàn Chiêu Mỹ e dè như không dám hỏi : _"Nhưng mà... Trí Tú à... Người con yêu là con trai hay con gái vậy? " Khuôn mặt Phác Trí Tú thoáng chốc đen thui như đít nồi, cô nghiến răng gằng : _"Con gái. "( Các bạn cứ nghĩ là thế giới lúc đó bình đẳng đi , ba mẹ không cấm cản gì hết là được
|