Ôm Đầu Ngồi Xuống!
|
|
Chương 30: (Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)
Có lẽ Nặc Nhất Nhất còn đang quấn quýt vì tình cảm không xác định hoặc là tâm tình khác, nhưng Hàn Nại sẽ không, nàng đã từng mất đi tình cảm chân thành, rõ ràng từng giây từng phút đều rất quan trọng, nàng phá lệ quý trọng tất cả hiện tại, trong lòng thầm nghĩ không cần biết kết quả, chỉ muốn một đáp án xác thực của Nặc cảnh quan, muốn sự đồng thuận của cô đối với tình cảm này. Nữ nhân thành thật nhất là lúc nào? Lúc khuôn mặt tinh xảo của Hàn Nại mang theo một tia hương khí từng chút gần kề, cả người Nặc Nhất Nhất đều cứng lại rồi, tim cô đập kịch liệt, đã đánh mất tất cả năng lực suy nghĩ, chỉ biết ngây ngốc nhìn Hàn Nại, nhìn nàng từng chút đến gần mình. "Nhất Nhất...." Bất tri bất giác, tay của Hàn Nại đã từ nâng cằm Nặc Nhất Nhất biến thành nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ánh mắt của nàng ôn nhu chưa bao từng có, Nặc Nhất Nhất thần kỳ phát hiện thân thể cô cư nhiên nhịn không được run lên, theo trái tim nhiệt liệt rung động, từng chút tan chảy. "Ách, Ta không phải cố ý cản trở hai người." Lúc gần như hôn nhau thì bị Hoàng Phượng cắt đứt, hai người giống như điện giật mà tách ra, Hàn Nại cúi thấp đầu che giấu mà chỉnh lại mái tóc, quay đầu nhìn Hoàng Phượng. Cái này, kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy lửa giận trong mắt nàng. Nặc cảnh quan trái lại ngồi trên ghế sô pha, mặt đỏ bừng nhìn Hàn Nại, đầu cô giống như bị xe cán, không còn đủ năng lực suy nghĩ. Hoàng Phượng xin lỗi mỉm cười, lắc lắc điện thoại trong tay: "Tiểu Nại, có phải ngươi không nghe thấy chuông điện thoại không? Điện thoại của A Khôn gọi đến, nói Tiêu tổng đến, đang nóng nảy ở phòng khách, có người nói nàng dáng vẻ nóng nảy, tuyên bố nếu ngươi không đến sẽ phá hủy Ma Huy." "Nàng không phải ngày mai mới đến sao?" Tâm tình của Hàn Nại rõ ràng có chút không tốt, Hoàng Phượng hiểu được, mỉm cười: "Nàng nói nhớ ngươi nên đến sớm, hơn nữa đã nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi." ...... Đây là người nào nữa vậy a? Nặc cảnh quan vỗn dĩ còn giả chết hồi phục tinh thần cô trơ mắt nhìn Hàn Nại, không muốn nàng đi, Hoàng Phượng ở một bên nhìn ánh mắt như tiểu cẩu của cô, có chút buồn cười. "Ta rất nhanh sẽ trở về." Hàn Nại đến trước cửa đổi giày, mang giày xong, nàng quay đầu căn dặn Hoàng Phượng: "Nếu như đói bụng, các ngươi ăn trước." Ăn trước? Trong lòng Nặc cảnh quan lắc đầu, Hàn tổng không ở nơi này, cô còn phải ở đây ăn cơm? "Ngươi cũng vậy." Tựa hồ có thể nghe được than oán trong lòng Nặc Nhất Nhất, Hàn Nại chỉ vào cô: "Sau khi ta trở về, phải thấy ngươi, nếu không -" Hàn Nại cười nhạt, lại chỉ vào Hoàng Phượng: "Hỏi tội ngươi." Hoàng Phượng: "......." Nặc Nhất Nhất: "........" Mãi cho đến khi cửa đóng lại, hai người chưa từng hồi phục tinh thần, nửa ngày Hoàng Phượng mới lắc đầu, đi phòng bếp. Nặc Nhất Nhất vội vã từ trên ghế salon đứng lên, đi theo. "Tỷ tỷ, ngươi cùng Hàn tổng là quan hệ như thế nào?" Chỉ chớp mắt, thái độ của Nặc cảnh quan đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, Hoàng Phượng đang rửa rau liếc mắt nhìn cô, có chút buồn cười: "Thế nào, cũng bởi vì sự thiên vị vừa rồi nên tội nghiệp ta?" Đây là người nào a? Hoàng Phượng thầm mắng, không ngờ Hàn Nại là một người bao che khuyết điểm thiên vị như vậy, thân ái nhà nàng ấy phạm sai lầm còn phải lấy nàng ra chịu tội? Thật đúng là có ái tình không cần thân tình. Nặc Nhất Nhất nhìn Hoàng Phượng, mỉm cười ngọt ngào: "Không có, vừa rồi lúc ta vừa đến tâm tình không tốt, cho nên giận chó đánh mèo tỷ tỷ." "A, hiện tại ngươi tâm tình tốt rồi?" Hoàng Phượng nhướng mày, nhìn khuôn mặt cô, Nặc Nhất Nhất trong lòng vừa nhảy, thử thăm dò hỏi: "Là biểu tỷ?" Hoàng Phượng "hừ" một tiếng, không nói, rõ ràng là cam chịu. Nặc cảnh quan trong nháy mắt cảm giác đầy đầu mồ hôi, vội vàng xông lên: "Tỷ tỷ, ngươi mệt không, ra sô pha ngồi đi, để ta làm, xuống bếp chuyện như vậy làm sao có thể làm phiền ngài?" Nhìn Nặc Nhất Nhất đặt mông chen vào, Hoàng Phượng nhịn không được cười ra tiếng: "Hiện tại bắt đầu nịnh hót? Không phải vừa rồi trừng mắt nhìn ta sao?" "Không phải là ta hiểu lầm sao." Nặc cảnh quan có chút ngượng ngùng, Hoàng Phượng nhìn cô: "Nga? Ngươi hiểu lầm cái gì?" ...... Nặc Nhất Nhất hiện tại có thể khẳng định quan hệ giữa Hoàng Phượng cùng Hàn Nại, hai người này không chỉ có ngũ quan tương tự, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau. "Tỷ tỷ, muốn ăn gì?" Nặc Nhất Nhất bắt đầu nói sang chuyện khác, Hoàng Phượng không chấp nhất với cô, đến đứng trước bồn rửa: "Ta nghe Tiểu Nại nói ngươi cái gì cũng biết làm, nói như vậy, có thể gọi món ăn rồi?" "Ân ân!" Nặc cảnh quan gật đầu như gà mổ thốc, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đường. Hoàng Phượng nhìn dáng vẻ của cô, cười lắc đầu: "Ngươi a, thật đúng là tâm tư đơn thuần." "Có ý gì?" Nặc cảnh quan nhìn một chút nguyên liệu, chuẩn bị làm món ngọt Hàn Nại thích. "Lẽ nào ta nói không phải sao? Ngươi trước khi đến hai người không phải còn giận dỗi sao? Cũng bởi vì Tiểu Nại muốn hôn ngươi, tâm tình ngươi liền tốt rồi?" Lời nói trực tiếp của Hoàng Phượng khiến khuôn mặt Nặc cảnh quan nóng lên, cô chuyên tâm cắt nguyên liệu, không dám lên tiếng. Hoàng Phượng nói có lý, nhưng khiến Nặc cảnh quan thay đổi là do trong mắt Hàn Nại cô đọc được nhu tình, loại nhiệt độ này khiến cô tan mất bất mãn dưới đáy lòng, cả người đều hòa tan. "Ngươi cùng Tiểu Nại còn chưa bắt đầu." Hoàng Phượng lau khô tay, đứng ở một bên nhàn nhã Nặc Nhất Nhất Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất gật đầu: "Nàng đã nói cho ngươi biết." "Ha ha, nàng rất bảo bối ngươi." Hoàng Phượng mặc dù đang cười nhưng rõ ràng cũng có một chút ghen tỵ, Nặc Nhất Nhất cảm thấy, ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Phượng tỉ mỉ đánh giá Nặc Nhất Nhất, cô quả thật là một mỹ nhân, đôi mắt ẩm ướt giống như mang theo lệ quang, rất dễ chọc người trìu mến, mũi rất cao, da thịt trắng noãn có vẻ sạch sẽ lưu loát, nhất là đôi môi nhếch lên làm cho người ta không tự chủ được không muốn dời mắt. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Hoàng Phượng dừng trên môi mình, Nặc cảnh quan che giấu cắn môi, đầu đổ mồ hôi. Người nhà này thế nào đều như vậy? Thấy phản ứng nguyên thủy của nguyên thủy, nụ cười trên mặt Hoàng Phượng mở rộng: "Nghe nói ngươi đến Thiên Tân?" Một câu nói, Nặc cảnh quan thiếu chút nữa cắt vào tay, cô kinh ngạc nhìn Hoàng Phượng, phải biết rằng cô đến Thiên Tân ngoại trừ Lưu Bạch Ngọc không có ái biết, Hoàng Phượng làm sao mà biết được? Đừng dùng ánh mắt loại này nhìn ta, ta nói rồi, Tiểu Nại nàng rất bảo bối ngươi, đương nhiên, đối với hành tung của ngươi cũng sẽ phi thường chú ý." "Trước đó vài ngày... Ân, tâm tình của ta không được tốt, cho nên đi giải sầu một chút." "Là bởi vì Hi Nhi?" Đối mặt với sự thẳng thắn của Hoàng Phượng, Nặc cảnh quan chật vật gật đầu: "Phải." "Chuyện này rất bình thường." Hoàng Phượng nhìn Nặc cảnh quan làm cơm: "Mọi người sẽ truy cầu hoàn mỹ tuyệt đối, cho nên, ngươi biết nàng từng có một đoạn quá khứ như vậy cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa, tình địch dạng gì đáng sợ nhất, đó chính là sống trong tâm trí." Nặc cảnh quan trầm mặc chốc lát: "Đây là một phần nguyên nhân." "Còn có gì nữa?" Nặc cảnh quan ngẩng đầu nhìn Hoàng Phượng: "Ta, ta và Hi Nhi giống nhau sao?" "Ngươi đùa gì thế!" Hoàng Phượng cầm quả thánh nữ đã rửa xong cắn một miếng, nàng trên dưới quan sát Nặc Nhất Nhất: "Trừ miệng của ngươi có chút tương tự, tính tình của các ngươi chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Hi Nhi cũng không phải động vật đơn bào như ngươi." "Đơn bào?" Nặc cảnh quan nhìn Hoàng Phượng, Hoàng Phượng bất đắc dĩ cười: "Ngươi xem qua《 tiếu ngạo giang hồ 》chưa?" Nặc cảnh quan mím môi: "Đương nhiên." "Nói vậy, ngươi cùng Hi Nhi khác biệt cũng giống như Lệnh Hồ và Đông Phương Bất Bại." ..... Nặc cảnh quan bị sặc, Hoàng Phượng nhìn cô quẫn bách cười không ngừng: "Ngươi cũng thật không dễ dàng, có phải cùng với Tiểu Nại nàng cái gì cũng chưa từng nói với ngươi hay không, ngươi mới có thể ủy khuất như vậy. Ngươi phải hiểu, nàng từ nhỏ đã không biết cách trao đổi với người khác, lúc nhỏ còn có một chút trở ngại ngôn ngữ." "A? Trở ngại ngôn ngữ.?" Nặc Nhất Nhất nhíu mày nhìn Hoàng Phượng, thật hay giả? Không phải là vì an ủi cô đi, cô thấy Hàn tổng ngôn ngữ rất sắc bén a. Hoàng Phượng mỉm cười: "Ta nghe nàng nói ngươi rất hiểu tâm lý học, lẽ nào nhìn không ra nàng cũng có hiểu biết nhất định về tâm lý học sao? Chính là lúc nhỏ đã từng tiếp nhận tâm lý trị liệu." "Vì sao?" Nặc Nhất Nhất có chút đau lòng, nhớ lại trước kia thôi miên, không sai, Hàn Nại quả thực nói nàng hiểu được một ít kiến thức cơ bản về tâm lý, không ngờ còn có một cố sự như vậy. Hoàng Phượng tiếp tục ăn: "Cô cô của ta qua đời sớm, nàng đi theo dượng, dượng quá bận rộn căn bản không có thời gian chăm sóc nàng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của nàng đều bị bó buộc, cũng không có bạn bè gì, ngày tháng lâu dần, dưỡng thành tính tình quái gở, chờ lúc người lớn phát hiện thì đã có bệnh căn." "Nhưng nàng hiện tại năng lực biểu đạt không sai." "Ân, đó là kết quả trị liệu, còn có Hi Nhi... Ân, Hi Nhi thay đổi nàng rất nhiều." Lúc Hoàng Phượng nói lời này tỉ mỉ quan sát đến biểu tình của Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan ngược lại là một bộ dáng vẻ thản nhiên: "Ân, hiểu rồi." Hoàng Phượng gật đầu: "Lớn một chút, nàng có bạn bè, nói là bạn bè nhưng thật ra cũng chỉ có nàng, Hi Nhi, Bạch Ngọc còn có Mẫn Văn. Mấy người các nàng tụ lại cũng có chút khôi hài, tính cách mỗi người đều quá mức khác biệt, nhất là Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn. Mà Hi Nhi không phải, nàng là điển hình của người thuộc trường phái lạc quan, đặc biệt thích quấn quít lấy Tiểu Nại." Tuy rằng tự nói với mình phải thản nhiên tiếp nhận những chuyện này, nhưng trong lòng Nặc cảnh quan vẫn có nho nhỏ khó chịu. "Cho nên, Tiểu Nại nàng là một người nhìn như cường đại, kỳ thực nội tâm thiếu tình cảm, tương đối quái gở." Hoàng Phượng rất thông minh, nàng có thể cân nhắc tâm tình người khác rất tốt, cảm giác được Nặc cảnh quan không vui liền ngưng hẳn đề tài này. Nặc Nhất Nhất miễn cưỡng gật đầu, Hoàng Phượng nhìn cô, an ủi mỉm cười: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều.Tiểu Nại chính là người quả quyết, đã quyết định chính là đã quyết định. Nếu như không phải đã quyết định nàng cũng sẽ không đem chuyện của các ngươi nói cho ta biết." "Nói cho ngươi biết?" Nặc Nhất Nhất lặp lại lời nói của Hoàng Phượng, Hoàng Phượng nhướng mày: "Thế nào, ngươi cho là tỷ tỷ ăn không uống không?" Nặc Nhất Nhất nhìn Hoàng Phượng, nhớ lại ngày đó ở quán cà phê Hoan Thần đã nói: "Là đang mở cửa hàng sao?" "Thông minh." Hoàng Phượng không chút nào keo kiệt khích lệ: "A, không nhìn ra tướng mạo non nớt như vậy nhưng trong lòng rất có chủ ý." Nặc Nhất Nhất tất cả tâm tư đều đặt trên lời nói của Hoàng Phượng, trơ mắt nhìn nàng, Hoàng Phượng mỉm cười: "Sau khi quyết định, Tiểu Nại nỗ lực rất nhiều, dượng là chủ nghĩa gia trưởng điển hình, muốn ngỗ nghịch hắn không chỉ cần dũng khí cùng kiên định, mà còn phải có hành động thực tế. Nhất Nhất, ngươi sẽ không cảm thấy Hàn Nại có đôi khi là một kẻ cuồng công tác sao? Không biết tận hưởng cuộc sống." Hai chữ Nhất Nhất từ miệng Hoàng Phượng nói ra thản nhiên rất thuận miệng, dường như đã gọi quen rồi, trong lòng Nặc Nhất Nhất có chút hài lòng, biết nhất định là trong quá trình nàng nói chuyện trời đất cùng Hàn Nại, Hàn Nại không ít lần nhắc đến cô, cho nên Hoàng Phượng mới có thể trôi chảy như vậy. "Ân, đúng vậy."Lần này Nặc Nhất Nhất cũng không cứng nhắc nữa, giống như cùng người nhà nói chuyện phiếm, khí tràng của Hoàng Phượng cũng rất tốt, loại nhu hòa như Hàn Nại này vô cùng có thể thân cận. "Nàng là đang gia tăng thực lực của bản thân để truy cầu hạnh phúc, còn có năng lực bảo vệ người mình yêu." Hoàng Phượng nuốt trọn miếng cuối cùng của quả thánh nữ, mỉm cười nhìn Nặc Nhất Nhất: "Cho nên, tốt với nàng một chút, nàng có lẽ không biết cách biểu đạt, nên làm, nàng sẽ làm. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại bị bất kỳ thương tổn gì, mà bây giờ, có thể gây tổn thương cho nàng, cũng chỉ có ngươi." Một câu có chút trúc trắc khiến Nặc Nhất Nhất trong lòng chua xót không thôi, đôi mắt nóng rát, nhớ đến mấy ngày nay mâu thuẫn cùng chống cự đối với Hàn Nại, dần dần, nội tâm bị hổ thẹn cùng tự trách bao phủ. "Được rồi, đừng ra vẻ đáng thương nữa, lát nữa Tiểu Nại trở về thấy được sẽ cho rằng ta khi dễ bảo bối nhà nàng." Hoàng Phượng nói rất trực tiếp, lại làm cho Nặc cảnh quan rất an ủi, tựa hồ cảm giác được tâm tình của Nặc Nhất Nhất xuống thấp, Hoàng Phượng nhún vai, cười xấu xa nhìn Nặc Nhất Nhất: "Như vậy đi, nể tình ngươi hôm nay nấu cơm cho ta, ta cho ngươi biết một bí mật của Tiểu Nại." "Bí mật gì?" Nặc Nhất Nhất lập tức dán tới, Hoàng Phượng nhìn cô bĩu môi khát vọng nghe bí mật cười ra tiếng: "Tiểu Nại nhà ta a, đem tất cả những thứ tốt nhất đều giữ lại cho ngươi." "Có ý gì?" Nặc cảnh quan rất thông minh, nhưng không cách nào lý giải ngôn ngữ của Hoàng Phượng, Hoàng Phượng nhíu mày, cười đê tiện: "Nàng cùng với Hi Nhi thời đại học, khi đó hai người rất thuần khiết nga, cũng chỉ biết hôn nhẹ, là loại hôn cạn mà thôi, ngươi hiểu." Ta hiểu? Khuôn mặt Nặc cảnh quan trong nháy mắt đỏ như tôm luộc, thoáng cái đỏ bừng. Hoàng Phượng vỗ vỗ vai cô, lời nói thấm thía: "Đồng chí, Vạn Lý Trường Thành đang ở trước mắt, ngươi nhất định phải lãng mạn chinh phục, đem bản lĩnh đều xuất ra hết đi." Nặc cảnh quan không nói gì, mà chỉ đỏ mặt nhìn Hoàng Phượng. Hoàng Phượng nhìn cô như vậy, nuốt một ngụm nước bọt: "Ngươi đừng nói với ta, mấy năm nay ngươi cũng lãng phí túi da xinh đẹp này." Nặc cảnh quan: "....." Trầm mặc chốc lát, Hoàng Phượng không nhịn cười được: "Rất tốt, rất tốt, hai người nửa vời cùng một chỗ, thật đúng là đặc sắc." Nặc Nhất Nhất tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong lại nỡ rộ pháo hoa, tuy rằng cô biết loại ý nghĩ này của bản thân rất ác liệt, nhưng biết Hàn tổng đã từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy cô khó tránh khỏi sẽ hiểu sai, nhưng hiện tại có được đáp án của Hoàng Phượng, tâm tình cũng giống như mầm cây đội đất chui lên, bắt đầu rục rịch. "Mau làm đi, phỏng chừng lát nữa tiễn bước Tiêu tổng xong nàng sẽ trở về." Thấy cô đã quên nấu cơm, Hoàng Phượng nhìn đồng hồ thúc giục, Nặc Nhất Nhất gật đầu, hỏi: "Tiêu tổng là ai?" Hoàng Phượng mỉm cười: "Một kẻ già còn không đứng đắn, yên tâm a, người ta có gia thất rồi, chính là tính tình phong lưu, đoán chừng là đến đây bàn công việc, thuận tiện vui chơi một vòng." "Nga nga." Nặc Nhất Nhất yên tâm, nhìn cô như vậy Hoàng Phượng nhịn không được nhéo nhéo má cô: "Thật sự giống như nàng đã nói, lòng dạ hẹp hòi, thích ăn dấm chua, để tâm vào chuyện vụn vặt." Nặc Nhất Nhất: "......" Chờ Nặc Nhất Nhất cùng Hoàng Phượng chuẩn bị xong một bàn món ăn phong phú, Hàn Nại cũng đã trở về, nàng vừa vào nhà Nặc Nhất Nhất liền nghênh đón, nhận lấy túi xách của nàng, đưa dép lê đến, sau đó đứng ở một bên cười híp mắt nhìn nàng, rất có một loại cảm giác nữ tỳ. Hàn Nại kỳ quái nhìn cô, hỏi: "Làm chuyện xấu gì?" ..... Nặc Nhất Nhất lắc đầu: "Không có, làm cơm xong rồi, mau đến ăn đi." Rửa tay xong, ngồi trên bàn cơm, Hàn Nại cúi đầu nhìn một bàn thức ăn, mí mắt có nụ cười. Nàng ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Nặc cảnh quan đối diện hai tay nâng cằm, hoa si mỉm cười đôi mắt híp lại thành một đường nhìn nàng, biểu tình kia thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Nhịn không được nhíu mày, Hàn Nại nhìn về phía Hoàng Phượng, Hoàng Phượng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Ai u, thật không đúng lúc, ta có hẹn, phải đi rồi." Làm cái gì? Thân thể Hàn Nại tựa về phía sau, nheo mắt nhìn Hoàng Phượng, nàng vừa tới Bắc Kinh thì có cuộc hẹn gì, hai người này rốt cuộc thừa dịp nàng không có ở đây đã làm cái gì? Mắt thấy Hoàng Phượng lấy tốc độ ánh sáng biến mất, trong lòng Nặc Nhất Nhất cầu vồng nở rộ, cô mỉm cười kéo ghế sát vào Hàn Nại, dùng giọng nói ôn nhu như nước chảy hỏi: "Có muốn ta xới cơm cho ngươi không?"
|
Chương 31: (Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)
Thân thể Hàn Nại cứng đờ, cảm giác trên cánh tay nổi da gà cũng làm cho Nặc cảnh quan bắt đầu vặn vẹo. Nặc Nhất Nhất nhìn Hàn Nại không phản ứng, cười híp mắt cầm chén múc cháo cho nàng, tỉ mỉ đặt trước mặt Hàn Nại: "Ăn đi, có rất nhiều món, đều là ngươi thích ăn." Hàn Nại do dự cầm lấy đôi đũa, liếc mắt nhìn Nặc Nhất Nhất: "Nàng đã nói gì với ngươi?" "Ngươi là nói tỷ tỷ?" Nặc Nhất Nhất mỉm cười nhìn Hàn Nại, Hàn Nại nhíu mày, tỷ tỷ? Nàng mới đi không bao lâu, quan hệ giữa hai người liền dính thành như vậy. "Nàng a, không có gì, ta -" Nặc cảnh quan nói đến một nữa, ánh mắt cô đăm đăm nhìn chằm chằm cổ của Hàn Nại, Hàn Nại giật mình, cúi đầu nhìn một chút cổ của mình, không nhịn cười được. "Đây, đây là có chuyện gì?" Trên cổ thon dài trắng nõn, một dấu son môi đỏ thẩm phá lệ rõ ràng, Nặc cảnh quan hoàn toàn tâm lạnh, Hàn Nại lại còn cười, nàng lại còn cười ra tiếng. "Cho nên -" Hàn Nại nhướng mày nhìn Nặc Nhất Nhất: "Ngươi bây giờ là đang quản ta sao?" "Ngươi trước đừng kéo sang chuyện khác, trên cổ là cái gì a?" Nặc Nhất Nhất đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Nại vén tóc của nàng, thân thể Hàn Nại lui lại phía sau, tránh ra, nàng cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất. Nặc Nhất Nhất nóng nảy nhìn nàng, Hàn Nại khẽ cong khóe môi: "Ngươi không tức giận?" Động tác của Nặc cảnh quan dừng lại, cô bĩu môi ngồi về vị trí, nhưng ánh mắt lại như cũ dừng trên cổ Hàn Nại. Hàn Nại biết hôm nay nếu như không cho ra lời giải thích hai người sẽ không cách nào nói chuyện nữa, nàng đạm nhất tiếu cầm lấy khăn ướt lau dấu son môi trên cổ: "Là Tiêu tổng." "Không phải nàng có gia đình rồi sao? Đây không phải là đùa giỡn lưu manh sao?" Nặc cảnh quan nóng nảy, thế nào người có gia đình còn đến khinh bạc người khác? Đây là người nào! Hàn Nại bất đắc dĩ cười: "Nàng người này, biểu đạt tưởng niệm tương đối kịch liệt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, con nàng cũng đã có hai đứa rồi." "A? Vậy chồng nàng thế nào cứ mặc kệ nàng như vậy?" Nặc Nhất Nhất bĩu môi, nghe được là đã sinh con trong lòng dễ chịu một chút, nhưng như cũ có chút không vui. "Chồng?" Hàn Nại giống như nghe được chuyện cười, Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn nàng: "Đó là -" "Ha ha, cái đề tài này nên dừng ở đây đi." Hàn Nại không nói nữa, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. "Nga, vậy ngươi ăn cơm trước đi." Nặc cảnh quan đem tất cả món ăn Hàn Nại thích đặt trước mặt nàng, Hàn tổng trong khoảng thời gian này gầy đi rất nhiều, Nặc Nhất Nhất đau lòng nên đã âm thầm quyết định phải vỗ béo nàng, ít nhất là phải nuôi tròn một chút, như vậy sức chống cự mới mạnh mẽ. Hàn Nại không nói cái gì, gật đầu, mấy ngày nay nàng thật sự mệt mỏi rã rời, cũng may người trong lòng hôm nay đã ở trước mặt nàng, như vậy trong lòng cũng kiên định, ăn cơm đi, cơm nước xong mới có khí lực tháo gỡ khúc mắc còn lại. Nặc Nhất Nhất thỏa mãn nhìn Hàn Nại ăn, bình thường Hàn Nại ăn uống ít, giống như gà con ăn vài miếng liền no, khó có được hôm nay ăn cả chén cơm đầy, mắt thấy Hàn Nại ăn uống no đủ, Nặc cảnh quan bắt đầu thu dọn chén đũa. Pha một ly trà, Hàn Nại đang cầm cái chén đứng ở phòng bếp nhìn Nặc Nhất Nhất rửa chén. "Mệt không? Ngươi nghỉ ngơi đi, ta là một lát sẽ xong." Nặc Nhất Nhất săn sóc căn dặn, Hàn Nại lắc đầu, nhìn cô bận rộn trong lòng ấm áp. Cuộc sống bình thản hạnh phúc như vậy nàng đã trốn tránh bao lâu? Thật lâu rồi, quẩn quanh trong dòng chảy ký ức, đã từng nghĩ cả đời cứ như vậy lẻ loi một mình, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cũng không hề ôm hy vọng, đã từng oán hận ông trời bạc tình, nhưng hiện tại xem ra ông trời vẫn thiên vị nàng, không phải sao? "Tay thế nào?" Hàn Nại tỉ mỉ quan sát đến tay của Nặc Nhất Nhất, tay phải tuy rằng đã cắt chỉ nhưng rõ ràng không phải rất linh hoạt, từ đông tách rửa đĩa của cô có thể nhìn ra được. Nặc Nhất Nhất đỉnh đạc mỉm cười: "Không có việc gì, còn trong giai đoạn khôi phục, so với trước đây tốt hơn rồi, có tự tin có thể hồi phục.". "Ân, có tự tin." Như là xác định cái gì, Nặc Nhất Nhất lặp lại, trên mặt Hàn Nại cũng có chút ý cười. "Còn đang trách ta sao?" "Nếu như trách người, ta cũng sẽ không đến." Nặc Nhất Nhất biết hai người sớm muộn cũng phải nói rõ, với tính cách của Hàn Nại là tuyệt đối không cho phép giữa hai người có khúc mắc gì. "A, không biết là ai lúc vừa đến cửa đã xụ mặt." Đối với việc Hàn tổng không lưu tình chút mà vạch trần, Nặc Nhất Nhất ngược lại cũng thản nhiên thừa nhận: "Ta lúc đó nghĩ đến ngươi cùng tỷ tỷ có quan hệ bất chính gì đó." "Quan hệ bất chính?" Hàn Nại nháy mắt mấy cái, Nặc Nhất Nhất ho khan một tiếng: "Không có, chính là hiểu lầm." "Hiện tại thế nào? Nàng đã nói gì với ngươi khiến ngươi giống như ăn mật, vui vẻ như vậy?" Hàn Nại nheo mắt nhìn Nặc Nhất Nhất, luôn cảm thấy cô cùng Hoàng Phượng khẳng định không nói chuyện tốt gì. Đối với chiến hữu cách mạng, Nặc cảnh quan tuyệt đối sẽ không bán đứng: "Không có, chính là nói chuyện phiếm." "Liên quan đến Hi Nhi?" Nhắc tới Hoan Hi, giọng nói Hàn Nại trầm xuống, tay của Nặc cảnh quan cùng dừng lại, trầm mặc chốc lát, cô lau khô tay, xoay người nhìn Hàn Nại. "Chúng ta ra phòng khách nói chuyện." "Ân." Hàn Nại gật đầu, hai người một trước một sau đi vào phòng khách, không biết thế nào Hàn Nại cảm thấy Nặc Nhất Nhất thay đổi, không giống trước đây, nhưng cụ thể là thay đổi chỗ nào nàng lại nói không rõ. Nặc Nhất Nhất rót cho mình một tách cà phê, cô ngồi ngay ngắn ở đối diện Hàn Nại, mỉm cười nhìn nàng: "Nàng nói ta cùng Hoan Hi trừ miệng ra không có gì giống nhau, ta nghĩ có lẽ là ta đã quá để tâm vào chuyện vụn vặt, nên mới nhẹ dạ tin lời nói của Hoan Thần." Hàn Nại nhìn chằm chằm khuôn mặt Nặc Nhất Nhất nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài: "Cũng không phải muốn giấu diếm ngươi, chỉ là có một số chuyện và tình cảm phát triển là ta không cách nào nắm trong tay." Nặc cảnh quan không nói chuyện, cô hiểu ý của Hàn Nại, nói vậy không chỉ có Hàn Nại là chuyện ngoài ý muốn của cô mà cô cũng tương tự là ngoài ý muốn của Hàn Nại? Thân phận và địa vị của hai người , ai ngờ đến sẽ âm kém dương sai ông trời se mối? Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, đầu óc căn bản không thể bình tĩnh, đến cuối cùng, cô nghĩ nhiều nhất chính là cô rốt cuộc có quyền gì đến trách móc Hàn Nại, dù sao ngay lúc đó hai người còn không có bất kỳ hứa hẹn gì, không phải sao? "Nhất Nhất." Hàn Nại chậm rãi lên tiếng, nàng nhìn Nặc Nhất Nhất nói nghiêm túc: "Ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi bên nhau, nhìn thấy chính là ngươi, chính ngươi, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không phải cái bóng của bất kỳ ai." Nặc Nhất Nhất cắn môi, trong ánh mắt có thứ ấm áp tràn ra bên ngoài, một câu chúng ta bên nhau cô đã chờ đợi bao lâu nghĩ bao nhiêu lần, một câu kia quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không phải cái bóng đã nói trúng phần nhiều tâm sự của cô. Ngón tay vuốt nhè nhẹ miệng tách, ánh mắt Hàn Nại trở nên không tiêu cự: "Vừa mới bắt đầu, nhận thức ngươi, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là lúc mới gặp gỡ ở Ma Huy, ngươi cho ta ấn tượng rất sâu, loại cảm giác đó nói không nên lời, giống như khắc ở trong đầu, từ đó về sau, mỗi một lần trong sở đến kiểm tra ta đều sẽ nghĩ, cô gái kia có đến không?" Tim Nặc Nhất Nhất bắt đầu đập nhanh, lẽ nào không chỉ mình cô nhất kiến chung tình? "Sau khi tiếp xúc, cùng với ngươi rất thoải mái, Không cần suy nghĩ quá nhiều, rất thư thả, thích ý thật lâu...." Hàn Nại hít sâu một hơi: "Thật lâu đã không có cảm giác như vậy, làm cho ta lún xuống, nhưng nội tâm lại tự nói với mình không nên như vậy." Nặc Nhất Nhất đặc biệt muốn ôm Hàn Nại, đặc biệt muốn. "Còn nhớ rõ lần đó ngươi nháo loạn đòi ta thôi miên không?" Ánh mắt của Hàn Nại dừng trên người Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất gật đầu, làm sao có thể quên, ngày đó cô lần đầu tiên phát hiện cảm giác không giống bình thường. Hàn Nại nhìn cô, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi trằn trọc giãy dụa sao? Nặc cảnh quan, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi thật sự là rất thủ đoạn." "Ta mới không có." Nặc Nhất Nhất ngoài miệng tuy rằng bác bỏ, nhưng trong lòng lại cười, từng hình ảnh xẹt qua trong đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, có rất nhiều chuyện đúng là rõ ràng có sự sắp xếp. "Nhìn ngươi vẻ mặt đắc ý kìa." Hàn Nại tức giận liếc mắt nhìn cô, Hàn Nại thẹn thùng như vậy Nặc cảnh quan vẫn là lần đầu tiên thấy, trong mắt cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Hàn Nại liếc cô một cái, nghiêng đầu đi: "Càng về sau, ta càng trốn tránh ngươi, là bởi vì chưa điều chỉnh tốt lòng mình, chưa hoàn toàn buông xuống Hi Nhi. Đối ngươi như vậy cũng không công bằng, những ngày đó ta rất quấn quýt." Nặc Nhất Nhất buông tách trong tay, đi đến bên cạnh Hàn Nại ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng: "Như vậy, ngươi bây giờ điều chỉnh tốt rồi sao? Hiện tại buông xuống rồi sao?" Hàn Nại cúi đầu nhìn Nặc Nhất Nhất, ánh mắt của Nặc Nhất Nhất nhìn thẳng nàng, đôi mắt kia vẫn như cũ ẩm ướt sạch sẽ, không giống với dĩ vãng, bên trong tràn đầy thâm tình. Nhìn chằm chằm đôi mắt chốc lát, Hàn Nại gật đầu, nhẹ nhàng "ân" một tiếng. Nặc Nhất Nhất nở nụ cười, nụ cười sáng như ngọc rạng rỡ trên mặt, có được sự khẳng định này là đủ rồi, không phải sao? "Ngươi không hỏi ta chuyện quá khứ sao?" Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất chật vật hỏi, kỳ thực đau đớn trong lòng này nàng vốn là không muốn nhắc lại, nhưng nếu như những ký ức này sẽ phủ kín một lớp bụi trong lòng Nặc Nhất Nhất, như vậy, nàng vẫn muốn nhịn đau nói ra. Nặc Nhất Nhất một tay vuốt ve gò má của nàng, nhìn nàng lắc đầu: "Không muốn hỏi, nếu như quá khứ mang cho ngươi đều là thương tổn, vậy thì quên nó đi, chỉ cần xác định sau này ngươi là của một mình ta là được rồi." Tình thoại nhìn như không giống tình thoại này khiến Hàn Nại đỏ mặt, một lọn tóc dài chảy xuống ở bên tai, Nặc Nhất Nhất đứng dậy, ngồi trên ghế sô pha, cô vuốt tóc trên trán Hàn Nại sang một bên, thâm tình ngưng mắt nhìn nàng: "Hàn Nại, ngươi thích ta không?" "Ngươi hôm nay làm sao vậy?" Ánh mắt của Hàn Nại có chút né tránh không dám nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất nhìn nàng dáng vẻ cô gái nhỏ không được tự nhiên nhịn không được bật cười: "Vốn là nên như vậy không phải sao, hiện tại chúng ta là người yêu rồi." Không dùng tình nhân, vô dùng tình lữ, trực tiếp dùng người yêu, từ này khiến Hàn Nại có chút hoảng hốt, nàng ngẩng đầu nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất mỉm cười nhìn nàng, quật cường lặp lại: "Ngươi thích ta không?" Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, ánh mắt của Nặc Nhất Nhất cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng, cô đã đợi lâu như vậy, nên có đầy đủ kiên trì tiếp tục chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Hàn Nại khẽ gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Nặc Nhất Nhất, nhẹ giọng lại kiên định nói: "Thích." Nặc Nhất Nhất nở nụ cười, tuy rằng biểu lộ bức người việc này có chút quẫn bách nhưng cô rốt cục đã có được đáp án khiến cô yêu tâm. Nặc Nhất Nhất vươn người về phía trước, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng liền muốn hôn lên, Hàn Nại giật mình, một tay đặt trước ngực cô: "Nhất Nhất, ngươi muốn làm gì?" Cười như không cười, ánh mắt khiêu khích, Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, vừa tức giận vừa buồn cười, người này rốt cuộc nhìn cái gì, là hóa thân làm tình thánh rồi sao? "Tay phải của ta tốt rồi, có muốn ta biểu diễn một chút cho ngươi xem không?" Một câu không đầu không đuôi của Nặc Nhất Nhất giống như ngọn lửa thiêu đỏ khuôn mặt Hàn Nại, nàng đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, Nặc cảnh quan, đây gọi là gì? Sói đội lốt cừu sao? Nặc Nhất Nhất nhìn Hàn Nại đỏ mặt, tâm tình thật tốt, cô đứng dậy, lắc lắc hai tay hoạt động một phen: "Hiện tại ta liền bế công chúa cho ngươi xem, biểu diễn thực lực phi phàm của ta." Hàn Nại: "......"
|
Chương 32: (Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)
Phải biết rằng tố chất thân thể Nặc cảnh quan không phải kém, trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng không phải tùy tiện, cô hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn Hàn Nại: "Ta đến đây!" Hàn Nại buồn cười nhìn nàng, một tay khoát lên lưng ghế sô pha, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, như vậy cũng không giống như công chúa đang chờ được bế, trái lại giống như Tiền đại gia đang đùa giỡn tiểu cô nương. Ánh mắt cùng động tác đều tương đối khí phách, khí thế kia thoáng cái liền tháo xuống mạnh mẽ của Nặc Nhất Nhất, cô nuốt một ngụm nước bọt, thất bại hỏi: "Biểu hiện của ngươi chờ mong một chút không được sao?" "Ta sao?" "Trong nhà này ngoại trừ hai ta còn có người khác sao?" "Nặc cảnh quan, ngươi mấy tuổi?" Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, nàng kỳ thực rất muốn cười, nàng có thể nhìn ra Nặc Nhất Nhất rất khẩn trương cũng rất nghiêm túc, chỉ là trò bế công chúa này... Có phải có chút không phù hợp với tuổi tác của hai người hay không. "Ách, chúng ta còn trẻ." Nặc Nhất Nhất từ ánh mắt Hàn Nại đọc được nàng đang suy nghĩ gì, bất mãn lầm bầm. Cô biết mình ấu trĩ nhưng cô chính là muốn ấu trĩ một hồi, lời nói của Hoàng Phượng đối với cô có tác động rất lớn, cũng để cho cô từ đáy lòng sản sinh một cách nghĩ, đó chính là chỉ cần là ngọt ngào trong tình yêu, cô đều muốn để Hàn Nại nếm thử một phen, dùng chân tâm cùng nỗ lực xóa sạch những năm tháng thống khổ của nàng, khiến nàng triệt để thoát khỏi cái bóng của Hoan Hi, hưởng thụ tình yêu cô mang đến. Tuy rằng con đường còn xa, nhưng Nặc cảnh quan vẫn là tương đối có tự tin, cô âm thầm quyết định đêm nay sẽ lên Baidu tìm chút sách lược tấn công lãng mạn, cần phải cho Hàn Nại một tình yêu ngọt ngào. "Được rồi được rồi, cho ngươi ôm." Hàn Nại thỏa hiệp, nàng dang cánh tay, nghiêng đầu nhìn Nặc Nhất Nhất cười quyến rũ. Ánh mắt kia..... Giờ khắc này tim Nặc Nhất Nhất đập loạn, hormone có thể dùng hình thức giếng phun tràn ra bên ngoài, thực sự là quá hương diễm..... Đáng giá, vì thời khắc này, bôn ba dằn vặt mấy ngày nay đều đáng giá, nữ nhân trước mắt này giờ này khắc này thuộc về Nặc Nhất Nhất cô rồi, không phải sao? Không biết có phải do quan hệ giữa hai người thay đổi hay không, Nặc Nhất Nhất cảm giác Hàn Nại lúc này lộ ta kiều mị câu người chưa từng có, ánh mắt của nàng tràn đầy tình ý, thân thể nàng như đang nở rộ, toàn thân toàn ý chờ mong cùng ỷ lại. Vì vậy, Nặc cảnh quan cũng không phụ sự kỳ vọng, cô đi đến bên cạnh Hàn Nại, khom lưng, một tay vòng qua eo nàng, tay kia nâng lấy chân nàng, Nặc cảnh quan đủ khí lực, đem Hàn Nại bế lên. Bế công chúa, Hàn Nại so với Nặc Nhất Nhất tưởng tượng còn nhẹ hơn, Nặc cảnh quan thành công ôm lấy mỹ nhân vô cùng đắc ý, nhướng mày nhìn Hàn Nại: "Thế nào, uy vũ không." "Ngươi đừng làm ta ngã." Hàn Nại khẩn trương ôm lấy cổ của Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất cười xấu xa, ở tại chỗ xoay một vòng hù dọa người, Hàn Nại có chút bối rối ôm lấy cổ cô, nhưng cánh tay không dùng lực, thoáng cái sờ vào lỗ tai Nặc Nhất Nhất, lỗ tai là điểm mẫn cảm của Nặc cảnh quan, vốn là cố gắng dùng sức, bị Hàn Nại chạm một cái, Nặc Nhất Nhất giật mình buông tay, bi kịch xảy ra.... Trong phòng khách lớn như vậy, nhất thời lặng ngắt như tờ. Qua gần 30s, Nặc cảnh quan chật vật nhìn Hàn Nại: "Ngươi.... Ngươi sờ lỗ tai ta làm gì?" Hàn Nại ngồi trên sàn nhà, lạnh lùng nhìn Nặc Nhất Nhất: "Uy vũ của ngươi đâu?" "Bị ngươi sờ chạy mất." ..... Hàn Nại hít sâu một hơi, đứng lên, nàng muốn giận Nặc Nhất Nhất, nhưng là nghĩ đến vẻ mặt khiếp đảm vừa rồi của cô, lại không nhịn được muốn cười. Nặc Nhất Nhất thấp thỏm nhìn Hàn Nại, nhìn ra nàng cũng không có thật sự tức giận, vội vã dán đến: "Có đau không?" "Hừ, đừng phiền ta." Hàn Nại ngồi trên ghế sô pha, vì tránh khỏi Nặc cảnh quan quấy rầy vô hạn độ, nàng cầm một quyển sách giả vờ lật xem, Nặc cảnh quan bĩu môi, không vui: "Nào có ai nói chuyện yêu đương như ngươi a, ngươi không biết hưởng thụ cuộc sống, không biết thả lỏng." "Đọc sách với ta mà nói là một loại hưởng thụ." Hàn Nại lật một trang sách, liếc mắt nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan suy nghĩ một chút, cô bắt đầu chuyển biến sách lược, thay đổi thành khuôn mặt tươi cười cô cũng ngồi xuống trên sô pha, vươn một cánh tay, ôm cổ Hàn Nại, tay dùng chút lực, đem nàng kéo vào trong ngực mình. "Được rồi, đọc sách thì đọc sách, ta cùng ngươi đọc." Hàn Nại tựa vào thân thể thơm mềm kia buồn cười nhìn Nặc Nhất Nhất: "Nặc cảnh quan, ngươi trước đây đâu phải da dày?" "Người ta vốn chính là một người lãng mạn như vậy, bất quá ngươi không phát hiện mà thôi." Nặc Nhất Nhất ôm Hàn Nại hít một hơi thật sâu, thơm quá, thật là mềm a. "Ngươi nhất định phải muốn cùng đọc?" Hàn Nại giảo hoạt nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất gật đầu: "Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi thích làm gì ta cũng sẽ làm cùng ngươi." "Vậy được rồi." Hàn Nại gật đầu, săn sóc đem sách xê dịch sang hướng Nặc Nhất Nhất: "Cùng nhau xem đi." ..... Chờ lúc thấy rõ tên sách, Nặc cảnh quan kinh ngạc, này...... Ai có rãnh rỗi xem sách phân tích thị trường này? Hàn Nại rốt cuộc là loại nữ nhân gì a, còn có.... Nàng cần như vậy sao? Ma Huy cũng đã lớn mạnh như vậy rồi, còn cần xem cái này sao? Nhưng lời là Nặc cảnh quan chính miệng nói ra, thật không tiện rút lại. Nặc Nhất Nhất len lén liếc mắt nhìn Hàn Nại, người ta quả thực xem rất nghiêm túc, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, dáng vẻ có nề nếp thoạt nhìn thật sự rất hưởng thụ. Cô thở dài dưới đáy lòng, nữ nhân đáng sợ này. Tuy rằng sách xem không hiểu, nhưng chỉ là nhìn Hàn Nại Nặc Nhất Nhất liền rất vui vẻ, Hàn Nại lớn lên thật xinh đẹp a, da này là thế nào chăm sóc, thường ngày nhìn nàng bận rộn công tác cũng không ít thức đêm, nhưng nhìn ở khoảng cách gần cũng không thấy chút tỳ vết nào, trơn mềm như bánh pudding, không biết nếm thử sẽ là cảm giác gì. Còn có sống mũi, thật cao a, thật muốn cắn một cái, lông mi cũng vậy, rất dài, sau này có thể đếm, còn có đôi môi... "Ba" một tiếng, sách bị khép lại, Hàn Nại đẩy Nặc Nhất Nhất ra. Nặc cảnh quan bị đẩy sang một bên kinh ngạc nhìn nàng: "Nhanh như vậy đã xem xong rồi?" "Nặc cảnh quan, ta cảm thấy chúng ta phải hảo hảo nói chuyện một chút." Hàn Nại thu hồi sách, nàng ngồi trên ghế sô pha nghiêm trang nhìn Nặc Nhất Nhất, biểu tình kia giống như đang nói chuyện công. "Nói chuyện gì?" Nặc Nhất Nhất bĩu môi, nữ nhân này biến sắc mặt còn nhanh hơn trở sách, vừa mới bắt đầu không phải rất vui vẻ sao. Hàn Nại nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất chốc lát, mi tâm nhíu lại, Nặc cảnh quan vừa nhìn thấy nàng như vậy, liền biết không hay rồi, có lẽ lại nghĩ đến món nợ nào đó. "Ngươi nói cho ta biết, Lý Nguyên là như thế nào?" Đối với Lý Nguyên, Hàn Nại cũng không phải không thèm để ý, chỉ là trước đây nàng không có bất kỳ lập trường nào để chỉ trích Nặc Nhất Nhất, mà hiện nay bất đồng, nàng đã chuẩn bị nghiêm túc nghênh tiếp một đoạn tình cảm mới, nếu là tình cảm hoàn toàn mới, có một số việc hai người nhất định phải nói rõ ràng, để tránh thời gian dài phiền toái không cần thiết. Còn có, không có bất kỳ một nữ nhân nào trong tình yêu sẽ dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của kẻ thứ ba, đây cũng là vấn đề khúc mắc của Nặc Nhất Nhất. Nếu chuyện Hoan Hi hai người có thể trực tiếp nói rõ, thì chuyện Lý Nguyên cũng có thể. "Nga, hắn là bạn của ta." Lời nói này Nặc Nhất Nhất cũng có chút chột dạ, của xem vẻ mặt của Hàn Nại, phỏng chừng nếu như nói cho cô biết Lý Nguyên là đối tượng xem mắt, phỏng chừng mấy ngày tới đừng mong được ăn quả ngọt gì. "Bạn bè? Bạn bè loại nào?" Hàn Nại cười nhạt: "Bạn bè mà ngươi ăn mặc như vậy để đi gặp?" " Ta ăn mặc như vậy? Ta ăn mặc thế nào chứ?" Nặc Nhất Nhất nhìn Hàn Nại, suy nghĩ một chút, nở nụ cười: "Ngươi theo dõi ta?" "Ít lạc đề cho ta." Nữ nhân đối với tình cảm vẫn rất mẫn cảm, nhất là nhớ đến lần đó Nặc cảnh quan hướng Lý Nguyên cười đến ngượng ngùng, trong lòng Hàn Nại giống như bị kim đâm mơ hồ khó chịu. "Được rồi, chính là mẹ ta lo lắng ta lớn tuổi rồi còn không có đối tượng, giới thiệu bạn trai cho ta." Nặc cảnh quan nhìn Hàn tổng như vậy cũng không dám hoa ngôn xảo ngữ nữa, thẳng thắn ăn ngay nói thật, đùa với đầu óc của Hàn Nại, hậu quả là cái gì cô cũng biết. "Bạn trai?" Hàn tổng mặc dù đang cười nhưng Nặc Nhất Nhất lại có thể cảm giác được băng lãnh trong nụ cười của nàng. Nặc Nhất Nhất liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng: "Tức giận sao? Lúc đó chúng ta không phải vẫn chưa ở bên nhau sao. Hơn nữa từ sau khi ta bị thương, ta cũng không liên lạc với hắn nữa, đừng tức giận, hắc." "Chỉ là không liên lạc ?" Hàn Nại nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, ánh mắt kia khiến cô phát sợ, cô đột nhiên nhớ lại vẻ mặt lúc Lưu Bạch Ngọc nói đến tính chiếm hữu của Hàn Nại, Nặc Nhất Nhất hiện tại thật muốn dựng thẳng ngón tay cái cho nàng chút tán thưởng, Bạch Bạch nhà cô thực sự là quá băng tuyết thông minh. "Ân, không phải ta vẫn không về nhà sao. Nếu như ngươi không hài lòng, ta gọi điện thoại cho hắn ngay bây giờ, hơn nữa có nói hay không cũng không quan trọng, từ sau khi gặp mặt xong hắn gọi điện thoại hay nhắn tin ta cũng không có trả lời, người ta cũng rất thức thời, cũng không có liên lạc với ta nữa." "Thật sự?" Hàn Nại nhướng mày nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan dựng thẳng bàn tay: "Thề với trời." Hàn Nại không nói, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhìn sắc mặt nàng hòa hoãn một ít, Nặc Nhất Nhất cười dán đến gần: "Hơn nữa, ta đi gặp hắn cũng không phải cố ý ăn diện a, váy đó là mua mấy năm trước, nếu ngươi thích, ta mỗi ngày mặc cho ngươi xem." "Nặc Nhất Nhất, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không. Trước đây ta thế nào không nhìn ra ngươi là một người hạ lưu như vậy." Hàn Nại nhíu mày nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất ủy khuất: "Vậy ngươi muốn ta nói thế nào, chẳng lẽ muốn ta nói, lão bà như ngươi thực sự không có tình thú, nói với ngươi chút lời buồn nôn liền nói ta hạ lưu? Đau - đau!" Hàn Nại nhéo lỗ tai Nặc Nhất Nhất, nhướng mày nhìn cô: "Có phải ngươi cảm thấy ta đã thuộc về ngươi , cho nên bắt đầu ăn nói xằng bậy hay không?" " Thuộc về ta, chỗ nào a?" Nặc Nhất Nhất cũng khiêu khích nhìn Hàn Nại: "Hai ta bây giờ quan hệ còn thích hợp với hình thức ở chung trước kia sao? Ta chính là quá đứng đắn, mới để cho ngươi khi dễ lâu như vậy." "Cái gì?" Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất kéo tay nàng xuống: "Chẳng lẽ không đúng sao? Không được, ta không thể để cho ngươi tiếp tục khi dễ ta, hai ta định ta gia quy đi." "Gia quy?" Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất nở nụ cười, nụ cười kia có chút rợn người, Nặc Nhất Nhất rụt cổ lại, hấp hối không hãi sợ: "Đúng vậy, gia quy." "Tốt, ngươi nói một chút." Thân thể Hàn Nại lui về phía sau, tựa vào ghế sô pha, hai tay giao nhau đặt trên đùi. Nặc Nhất Nhất chỉ tay vào nàng, khuôn mặt phẫn hận: "Ngươi lại nữa rồi, xin hỏi, Hàn tổng, ngươi đây là chủ trì hội nghị sao?"
|
Chương 33: (Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)
Hàn Nại nghe xong lời nói của Nặc Nhất Nhất giật mình, lập tức không nhịn được cười: "Nặc cảnh quan, hôm nay là thời gian ngươi dạy học sao?" Ánh mắt Hàn tổng có chút quyến rũ, có chút xinh đẹp, trong lúc nhất thời nhìn Nặc cảnh quan khiến cô không còn cốt khí mất hết hồn vía. Cô mỉm cười tiến lên ôm Hàn Nại, đem đầu chôn trong ngực của nàng làm nũng: "Vậy ngươi không vui sao?" Hàn Nại không nói chuyện, dùng tay ôn nhu vuốt tóc Nặc Nhất Nhất. Mặc kệ nói như thế nào, đau khổ nhẫn nại lâu như vậy, người trong lòng lúc này đã ở trong ngực, loại tâm tình vui thích này không có cách nào hình dung, nàng rất may mắn mình có thể bước ra, nhưng cũng rất đau lòng sự kiên trì của Nặc Nhất Nhất, trước khi quay về, nàng không phải chưa từng đặt giả thuyết, nếu như Nặc Nhất Nhất buông tay thì sao? Dù sao nàng cũng không cho cô bất kỳ hứa hẹn gì, lại có tư cách gì yêu cầu ở cô? "Muốn đặt ra gia quy gì, nói ra nghe một chút?" Hàn Nại không tự chủ được bắt đầu cưng chìu Nặc cảnh quan, bỏ đi sắc bén trước kia, cả người nhu hòa. Nặc cảnh quan đối với phần này nhu hòa vô cùng hưởng thụ, giống như chó con dùng mặt cọ cọ ngực Hàn Nại: "Điều thứ nhất chính là chỉ cho phép ngươi đối với ta như thế này." "Như thế nào?" Hàn Nại cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất, tay còn vòng ra sau đùa nghịch mái tóc dài của cô, Nặc Nhất Nhất buồn bực cười một tiếng, biết nàng lại đang áp bách cô, liền không phụ thâm tình cách quần áo hôn một cái lên ngực nàng: "Là như vậy." "Nhất Nhất...." Hàn Nại bắt đầu đẩy Nặc Nhất Nhất trong ngực ra, mặt có chút nóng, cả thân thể cũng phát nhiệt. Nặc Nhất Nhất vội vàng dùng hai tay ôm thắt lưng nàng: "Được rồi, ta không lộn xộn, chúng ta tiếp tục nói chuyện một lát." Bầu không khí như vậy thật sự tốt, nhất là ôm ấp của Hàn Nại, thơm tho mềm mại, ngay cả khí tức tản ra khi nàng nói chuyện tựa hồ cũng mang theo hương khí, cực kỳ thoải mái. "Điều thứ hai, sau này chúng ta phải tín nhiệm lẫn nhau, không được hoài nghi, có gút mắc gì thì phải nói ngay." Đối với gia quy của Nặc cảnh quan, Hàn Nại vẫn là vô cùng tùy ý, nàng gật đầu: "Tiếp theo?" Nặc Nhất Nhất ngẩng đầu cười xấu xa nhìn nàng, Hàn Nại vừa nhìn ánh mắt này của cô liền biết cô còn chưa nghĩ ra, cười nói: "Ngươi cũng đã đặt ra hai điều rồi, gia quy không thể quá nhiều, ba điều là đủ rồi, cho nên điều thứ ba để ta nói đi." Nặc cảnh quan: "......" Hàn Nại hữu hình hữu dạng nhìn cô: "Điều thứ ba, tiến triển không thể quá nhanh, cân nhắc chừng mực." Nói xong, Hàn Nại liếc mắt nhìn Nặc Nhất Nhất, cái nhìn kia làm như câu người, lại tựa như cảnh cáo, nói chung nghìn vạn lần nhu tình đều chứa ở bên trong, Nặc Nhất Nhất bĩu môi, không nhanh thì không nhanh, nói cho cùng người thuộc về cô là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ vậy, Nặc cảnh quan luôn luôn rộng rãi lại vui vẻ, cô tiếp tục vùi đầu trong lòng Hàn Nại: "Thật tốt." Hàn Nại ôm Nặc Nhất Nhất, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô. Nặc Nhất Nhất ngửa đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: "Có phải mệt mỏi rồi hay không?" "Ân." Giọng nói mềm nhẹ, mấy ngày nay tinh thần và thân thể tiêu hao nhưng Hàn Nại vẫn mạnh mẽ chống lên tinh thần, mà hôm nay, người trong lòng đã ở đây, mệt mỏi rã rời kéo tới, mí mắt bắt đầu không nghe sai khiến mà díp lại. Nặc Nhất Nhất mỉm cười, đứng dậy, lắc cánh tay, chuẩn bị một lần bế công chúa nữa. Hàn Nại vừa nhìn động tác này của cô liền biết cô muốn làm gì, nàng cấp tốc đứng dậy, mang dép lê giống như chạy trốn mà vào phòng ngủ. Lưu lại Nặc cảnh quan một mình đứng tại chỗ lúng túng vẫy cánh tay... Vẫy cánh tay xong, Nặc Nhất Nhất hoàn toàn khởi động theo vào phòng ngủ, phòng ngủ đặt một chiếc giường lớn, Hàn Nại nhắm mắt nằm trên giường, xem bộ dáng là thật sự mệt mỏi. Nặc Nhất Nhất cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng Hàn Nại nằm trên một cái giường, cô mỉm cười, đi đến bên kia giường, xốc lên ổ chăn, chui vào Hàn Nại hẳn là rất mệt mỏi, nàng giương mắt nhìn Nặc Nhất Nhất: "Đừng làm rộn." Nặc Nhất Nhất thành thật ôm: "Ân, ngủ đi, ta ôm ngươi." Tìm kiếm ấm áp là phản ứng nguyên thủy nhất của con người, bị Nặc Nhất Nhất ôm khuôn mặt Hàn Nại giãn ra, giống như vô tình rúc vào trong ngực cô. Trước đây lúc ngủ một mình, nàng có thói quen ôm gối đầu, tìm kiếm cảm giác an toàn, mà hôm nay có Nặc Nhất Nhất bên cạnh, tất cả tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Mà Nặc cảnh quan ôm Hàn Nại lại hưng phấn ngủ không yên, cô đem nữ nhân động lòng người trong lòng mình nhìn một lần lại một lần, Hàn Nại thật sự thuộc về cô sao? Các nàng thật sự bên nhau sao? Đây là thật? ..... Mãi cho đến sáng hôm sau, Nặc cảnh quan chỉ mơ hồ ngủ một lát, cô thức dậy nhìn Hàn Nại trong lòng đang ngủ say sưa giống như đang có giấc mộng đẹp, thận trọng rời giường đi làm điểm tâm. Danh tiếng nữ đầu bếp tuyệt đối không phải bịa đặt. Chờ lúc Hàn tổng rời giường Nặc cảnh quan đã làm đầy một bàn điểm tâm chờ nàng. "Ngươi có cần khoa trương vậy không?" Hàn Nại kinh ngạc nhìn các loại điểm tâm trên bàn, Nặc cảnh quan vừa tháo tạp đề vừa cười nói: "Đây còn không phải toàn bộ, ngươi mau ngồi xuống nếm thử xem thế nào." Hàn Nại gật đầu, mới vừa tắm rửa xong tóc nàng vẫn còn ẩm ướt, mang theo hương thơm của dầu gội, Nặc Nhất Nhất cười híp mắt nhìn nàng ăn Điểm tâm quả thực làm không sai, xem ra Nặc cảnh quan trong lòng đã không ít lần rút kinh nghiệm, Hàn Nại liếc mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt to tròn như mèo của Nặc Nhất Nhất, có chút bị nghẹn. "Ngươi luôn nhìn ta làm gì, không ăn sao?" "Nhìn ngươi đã cảm thấy rất hạnh phúc, không cần ăn cũng rất no." Nặc cảnh quan là loại người có bản lĩnh không dễ dàng để lộ, Hàn Nại nhớ kỹ trước đây trong ấn tượng của nàng Nặc cảnh quan không phải như thế, nàng nhìn cô, muốn cười: "Miệng của ngươi đã bôi mật rồi sao?" "Ngươi muốn nếm thử không?" Nặc cảnh quan tình thánh quấn thân, Hàn Nại nhướng mày nhìn cô: "Sau này ngươi đều sẽ như vậy sao?" "Ân." Nặc Nhất Nhất dùng sức gật đầu, tràn ngập thâm tình nhìn Hàn Nại: "Sau này ta phải cưng chìu, đem tất cả tốt đẹp dành cho ngươi, yêu thương ngươi, không bao giờ khi dễ ngươi." Hàn Nại có chút mất tự nhiên cúi đầu, tuy rằng nàng vẫn cho rằng tuổi của nàng đã không thích hợp nữa những lời thiếu nữ ôm ấp tình cảm này nữa, nhưng không biết vì sao những lời này từ miệng Nặc Nhất Nhất nói ra vẫn khiến nàng phát nhiệt như vậy, giống như mứt hoa quả nóng hổi ném vào lòng, mật ngọt chảy dài. "Tại sao là ngươi cưng chìu ta?" Đến cuối cùng Hàn tổng mềm nhẹ nói một câu khiến đầu Nặc Nhất Nhất như cháo Bát Bảo, căn bản đánh mất năng lực suy nghĩ, ăn ngay nói thật: "Bởi vì ngươi là tiểu thụ a." ..... Tiểu thụ? Hàn tổng ngẩng đầu nhìn Nặc Nhất Nhất, ánh mắt cười như không cười... Nặc cảnh quan ho khan một tiếng: "Bởi vì ta hiện tại tương đối rãnh rỗi, có thời gian làm chuyện khác, không phải sao? Nếu như ta ta giống như Bạch Bạch còn phải đi làm, phỏng chừng là ngươi phải dỗ dành ta." "Bạch Bạch?" Hàn Nại nheo mắt, gọi thật là thân mật. "Ân, đúng a, chờ một lát ngươi ăn sáng xong ta chuẩn bị mang đến cho nàng, ta không ở đó phỏng chừng nàng cũng không ăn uống tốt, ta phải mua ít đồ mang đến, nàng a, năng lực tự gánh vác sinh hoạt chính là số không." Nặc Nhất Nhất hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu và tình bạn tốt đẹp, Hàn Nại nhìn cô một cái, không nói chuyện. "Ngươi hôm nay mấy giờ có thể trở về nhà?" Nặc cảnh quan tràn ngập mong đợi nhìn Hàn Nại: "Có muốn cùng ăn bữa tối dưới ánh nến không?" Hàn Nại hừ lạnh một tiếng."Không rảnh, tăng ca." "A? Ngày hôm qua không phải còn nói không có việc gì sao?" Bị đánh loạn kế hoạch Nặc cảnh quan có chút không vui, Hàn Nại liếc ngang nhìn cô, đứng dậy rửa tay. Nhìn cái hoàng kim tiểu man đầu bị cắn một cái trên bàn, Nặc cảnh quan u buồn, Hàn Nại nhà cô cũng chưa đến tuổi vào thời kỳ mãn kinh a, thế nào hỉ nộ bất thường như vậy? Mãi cho đến ra ngoài, Hàn Nại cũng không nhìn Nặc Nhất Nhất một cái, trái lại Nặc cảnh quan vẫn nhìn chằm chằm xe của nàng đến khi rời đi, bắt đầu ưu thương rồi. Người ta nói cách ba tuổi khác biệt nhau, cô cùng Hàn Nại bất quá là kém bốn tuổi, chỉ là hơi lớn một chút, cô thế nào cứ cảm thấy giữa hai người có một cái hố câu rất lớn? * * * * * * Lưu Bạch Ngọc được Nặc Nhất Nhất lo nghĩ điểm tâm ăn cũng không sai. Hoàng Phượng cười nhìn Lưu Bạch Ngọc lang thôn hổ yết ăn bữa sáng nàng mua: "Chậm một chút, uống chút sữa đậu nành." Lưu Bạch Ngọc nhai bánh bao. Nhìn nàng: "Cho nên ngươi lần này là bởi vì Hàn Nại mà trở về? Có phải mấy ngày nữa sẽ đi hay không?" Hoàng Phượng mỉm cười: "Nàng là một phần nguyên nhân, không phải toàn bộ. Có cần phải đi hay không, còn phải xem sự tình phát triển như thế nào, không phải ta có thể quyết định." Lưu Bạch Ngọc nhíu mày: "Không phải ta nói ngươi, ở bên ngoài vài năm càng ngày càng có vẻ nho nhã rồi, đáng ghét." Hoàng Phượng cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, đưa cho nàng: "Ngươi thế nào còn giống như trẻ con, lớn như vậy còn không biết chăm sóc bản thân?" "Ngươi nghĩ rằng ta là Hàn Nại sao? Trước sau đều có người vây lấy." Lưu Bạch Ngọc tức giận nói, cô đơn giản là nhìn thấu một bạch nhãn lang như Nặc Nhất Nhất, Hoàng Phượng nhịn không được cười: "Ta thế nào ngửi được mùi dấm chua? Xem ra tình cảm cách mạng giữa hai người thật sự không bình thường a." "Ai có tình cảm cách mạng với nàng." Lưu Bạch Ngọc cúi đầu ăn dưa muối, Hoàng Phượng nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, sâu kín thở dài. "Làm sao vậy?" Lưu Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, Hoàng Phượng nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Bạch Ngọc, ngươi lại gầy." "Nga? Xem ra ta giảm cân thành công rồi." Giọng của Lưu Bạch Ngọc nhàn nhạt, Hoàng Phượng coi như là cùng nàng lớn lên, đối với chuyện của nàng và Mẫn Văn rõ như lòng bàn tay, nàng biết Hoàng Phượng muốn nói gì, nói nàng là đà điểu cũng tốt, rùa cũng được, nàng hiện đang trốn tránh tất cả những gì liên quan đến Mẫn Văn. "Tiểu Nại đã buông bỏ, ngươi vẫn không thể sao?" Hoàng Phượng nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng: "Buông? Nếu như Hi Nhi không phải đã over rồi, còn có chuyện của Nhất Nhất sao? Cho nên bất luận là duyên phận gì, luôn luôn có đạo lý tồn tại của nó." Hoàng Phượng nhíu mày: "Ngươi đây là hát kịch." Lưu Bạch Ngọc bĩu môi, đứng dậy: "Đây là suy nghĩ của ngươi, ta phải đi làm, không tiễn." "Bạch Ngọc, ngươi nhất định phải như vậy sao?" Hoàng Phượng đứng lên chặn đường Lưu Bạch Ngọc, Hoàng Phượng nhìn nàng: "Ngươi biết rất rõ ràng ta vì sao trở về không phải sao? Những lời ta đã nói qua với ngươi chưa từng thay đổi, ba năm rồi, ta chờ ngươi ba năm rồi, ngươi có thể cho ta một đáp án không." Lưu Bạch Ngọc nghiêng đầu, không nhìn nàng: "Ta nói rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Còn có, đáp án ta đã cho ngươi, không cần chờ đợi, không đáng." "Ta cự tuyệt loại đáp án này." Hoàng Phượng bình thường thoạt nhìn rất mềm mỏng, nhưng trên phương diện tình cảm lại vô cùng kiên định, nàng cực kỳ hối hận thời niên thiếu đã ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, thậm chí đôi khi hồi tưởng nếu như lúc trước nàng không thỏa hiệp trước sự đối kháng gần như cực đoan của Mẫn Văn, bây giờ Lưu Bạch Ngọc có phải cũng sẽ không như vậy. Lúc đó nàng cho rằng Mẫn Văn sẽ cho Lưu Bạch Ngọc hạnh phúc cho nên mới nhường bước, mà hôm nay, Mẫn Văn.... "Nàng sắp kết hôn rồi, ngày hôn lễ đã định ở tháng sau." Hoàng Phượng lãnh khốc nhìn Lưu Bạch Ngọc nói, Lưu Bạch Ngọc hít sâu một hơi: "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" "Không liên quan đến ngươi?" Hoàng Phượng dùng hai ta nâng cằm Lưu Bạch Ngọc, muốn cho nàng nhìn vào mắt mình, Lưu Bạch Ngọc giãy dụa, thân thể Hoàng Phượng tiến lên, ép nàng lên tường: "Bạch Ngọc, buông bỏ quá khứ không tốt sao? Ta sẽ không làm tổn thương ngươi." Lưu Bạch Ngọc cười nhạt: "Nàng lúc trước cũng là nói với ta như vậy." "Ngươi -" Hoàng Phượng đang nói, cửa bị vặn mở, thân thể hai người cứng đờ, toàn bộ yêu tĩnh dựng thẳng lỗ tai. Ngoài cửa Nặc Nhất Nhất mang theo hai túi thức ăn lớn, tâm tình rất tốt ngâm nga bài hát, nâng tay lên dặm túi: "Bạch Bạch, ngươi xem ta mang cho ngươi -" "Ba" một tiếng, túi trong tay rơi xuống đất, Nặc Nhất Nhất mở to hai mắt khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Nhanh như vậy đã phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu rồi sao? Một là biểu tỷ của người yêu, một là bạn thân.... Cô rốt cuộc phải nói gì? Nặc cảnh quan rối rắm nửa ngày khom lưng nhặt túi thức ăn lên, cô làm như không phát hiện hai người, đi vào trong phòng: "Bạch Bạch, Bạch Bạch? Người đâu rồi? Thấy ta đến ngươi thế nào không ra đón? Ai, chẳng lẽ là ra ngoài? Thật là, người này, đi ra ngoài cũng không nói cho ta một tiếng. Vậy ta đem thức ăn đặt ở đây, nàng trở về nhìn thấy sẽ tự biết ăn." Nặc cảnh quan tự biện tự diễn độc thoại hồi lâu đem túi thức ăn đặt trên sàn nhà, sau đó cô mắt nhìn thẳng, mở cửa đi ra ngoài. Lưu Bạch Ngọc: "......" Hoàng Phượng: "......."
|
Chương 34: (Vui lòng vote cho mình sau mỗi chương_Raamad)
Không khí tĩnh mịch đọng lại, Lưu Bạch Ngọc tựa hồ có thể nghe được nội tâm rít gào tức giận. Là ai nói rất hay, làm bạn bè cả đời? Là ai nói sau này cùng nhau trải qua? Nặc Nhất Nhất, Nặc cảnh quan, nhĩ hảo, ngươi giỏi! Bầu không khí lẽ ra vô cùng căng thẳng giữa hai người bị Nặc cảnh quan làm như vậy liền dịu xuống, Hoàng Phượng thiếu chút nữa bật cười: "Các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao?" Lưu Bạch Ngọc đẩy ra Hoàng Phượng, phiền táo nhìn nàng: "Cho dù tốt cũng không sánh bằng phân lượng của Hàn Nại trong lòng nàng." Lời thật lòng như vậy nếu như tính toán đúng hạn đúng lúc Nặc Nhất Nhất cùng với Hàn Nại bên nhau chưa bao lâu, hiện tại liền chọn lựa như vậy rồi, giả sử thời gian lâu dài Nặc cảnh quan nhất định sẽ một cước đá văng tình bạn, không chút do dự lựa chọn tình yêu. Hoàng Phượng trái lại tâm tình rất tốt: "Ta xem Nhất Nhất tính tình này rất tốt, có thể làm kỵ sĩ của Tiểu Nại." "Kỵ sĩ?" Lưu Bạch Ngọc cười nhạt, Hoàng Phượng nhún vai: "Kỵ sĩ không nhất định cần phải cưỡi bạch mã hoặc hắc mã a, cùng với nàng cuộc sống của Tiểu Nại nhất định rực rỡ nhiều màu, ngươi không nên chua như vậy có được hay không?" "Hừ, Nói xong rồi? Nói xong rồi thì ngươi mau đi đi." Lưu Bạch Ngọc bắt đầu đuổi người, Hoàng Phượng thở dài, nhìn ánh mắt của nàng: "Lời của ta mới vừa rồi, ngươi có thể nghe vài câu hay không?" "Ngươi là đang giáo dục ta?" Lưu Bạch Ngọc nhíu mày, tính tình của nàng Hoàng Phượng hiểu rõ, Hoàng Phượng trầm mặc chốc lát xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, nàng nhẹ giọng nói: "Ta nói rồi, sẽ không thay đổi, một năm, ta sẽ cho ngươi thời gian một năm, nếu như ngươi nghĩ thông suốt thì đến tìm ta." Cửa bị nặng nề đóng lại, Lưu Bạch Ngọc hít sâu một hơi, tựa vào bức tường. Tháng sau? Mẫn Văn, ngươi thật sự muốn kết hôn sao? * * * * * * Sau khi ở cùng Hàn Nại, Nặc cảnh quan lần đầu tiên bởi vì không cần đến sở mà cảm thấy mừng rỡ. Cô đi siêu thị bao lớn bao nhỏ mua một đống thực phẩm nhồi vào tủ lạnh, sau đó lại đi xe điện đến Ma Huy coi chừng Hàn Nại, muốn chờ nàng tan tầm. Đón người yêu tan tầm là cảm giác gì? Nặc cảnh quan chỉ nghĩ đến thôi đã hạnh phúc không thôi, cô biết Hàn Nại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cô có thể làm tài xế a, tuy rằng kỹ thuật lái xe không được tốt lắm nhưng chỉ cần hai người cùng một chỗ, lái chậm chậm cũng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc là Nặc cảnh quan đợi một tiếng đồng hồ thì nhận được điện thoại của Hàn Nại, báo cho cô biết buổi tối còn có một buổi tiệc. Tuy rằng trong lòng có chút không vui nhưng Nặc cảnh quan vẫn đồng ý, cô không nói cho Hàn Nại biết kỳ thực cô đã làm xong cơm nước, dù sao thì công việc cũng quan trọng hơn, tư tình nhi nữ vẫn nên để sang một bên, cô biết Hàn Nại vì Ma Huy bỏ ra rất nhiều, cũng không thể mới vừa thăng chức làm bạn gái thì cứ như vậy muốn làm gì thì làm không hiểu chuyện, không phải sao? Vì vậy Nặc cảnh quan hiểu chuyện qua loa ăn cơm xong liền chờ ở nhà, mãi cho đến chín giờ tối, xa xa một luồn ánh sáng của đèn xe chiếu đến, Nặc cảnh quan vội vàng tìm một chỗ có cây cối núp vào, dù sao quan hệ của cô và Hàn Nại không thể công khai, mà Ma Huy rất nhiều người đều biết cô, để cho người khác thấy thì không hay. Tiễn Hàn Nại trở về là một nam nhân tướng mạo anh tuấn, hắn một thân tây trang thoạt nhìn rất có tinh thần, Hàn Nại chắc là đã uống rượu, nàng không ngừng dùng tay phải đỡ trán, cười nói gì đó với nam nhân kia. Nam nhân kia vừa nhìn đã biết là có hứng thú với Hàn Nại, mắt cũng không chớp. Tuy rằng Hàn Nại vẫn duy trì một khoảng cách nhưng Nặc cảnh quan vẫn bị một màn trước mắt kích thích. Cô tựa hồ quên mất Hàn Nại ngoại trừ bạn gái của cô. Còn có một thân phận khác, mà thân phận này cộng thêm mị lực của nàng càng làm cho nàng có vô cùng vô tận người theo đuổi. Nặc cảnh quan vỗn dĩ đã bị chờ đợi dằn vặt hầu như không còn hưng phấn trong nháy mắt biến thành chua xót, Nặc cảnh quan mím môi, chậm rãi đi vào nhà, Lại đợi khoảng năm phút, cửa bị đẩy ra, sau khi Hàn Nại vào nhà liền đi vào phòng khách xem thử, không nhìn thấy Nặc cảnh quan, nhịn không được nhíu mày. Đi đâu rồi? Nàng cố ý mua đồ ăn vặt cô thích ăn nhất. Thay xong giày, rửa tay một cái, Hàn Nại đi vào phòng ngủ chính, như cũ không phát hiện người đâu, nàng tại chỗ suy nghĩ một chút, đi đến phòng ngủ cho khách, đẩy cửa ra. Quả nhiên trong phòng Nặc Nhất Nhất đang đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài "Hôm nay thế nào không xem ti vi?" Hàn Nại tìm được người liền thở phào nhẹ nhõm, Nặc Nhất Nhất không quay đầu lại, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình vô cùng thấp. "Làm sao vậy, không phải nói muốn đi tìm Bạch Ngọc sao, chơi không vui sao?" Hàn Nại đi đến bên cạnh Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất xoay người nhìn nàng: "Uống rượu?" "Có xã giao, uống một chút." Hàn Nại gật đầu, Nặc Nhất Nhất biểu tình nhàn nhạt: "Tắm đi." Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Hàn Nại phát hiện Nặc Nhất Nhất khác thường, mím môi nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất nửa ngày, không nói chuyện, đi vào phòng tắm. Nhìn Hàn Nại ra khỏi phòng, Nặc Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, là cô vô lý gây sự không phải sao? Nếu đã lựa chọn chấp nhận Hàn Nại, thì phải chấp nhận toàn bộ của nàng, nàng cũng không phải nữ nhân bình thường, có thể cùng cô suốt ngày dính cùng một chỗ sao, nàng có thế giới của mình, có bạn bè của mình, tuy rằng cô không giao thiệp với họ, nhưng cũng không thể xen vào. Nặc Nhất Nhất nhìn sao trên bầu trời, trong khoảng thời gian này cô tựa hồ bị tình yêu mê muội đầu óc, đánh mất bản thân. Hàn Nại rất nhanh đã tắm rửa xong, nàng mở cửa phòng ngủ, nhìn Nặc Nhất Nhất: "Đến đây sấy tóc cho ta." Nói xong, nàng xoay người lên lầu. Nặc Nhất Nhất bĩu môi, cầm máy sấy đi theo. "Ong ong" tiếng máy sấy tóc vang lên, xúc cảm trên tay ẩm ướt trơn mượt, hô hấp nơi chóp mũi chính là lãnh hương quen thuộc, nhất thời phiền não của Nặc Nhất Nhất rút đi, cô chuyên tâm thổi tóc. Hàn Nại trầm mặc chốc lát, hỏi: "Tức giận?" "Không có." Nặc Nhất Nhất cúi đầu tiếp tục sấy tóc Hàn Nại khẽ cong khóe môi: "Còn nói không tức giận? Ngươi xem miệng người kìa đều có thể treo thịt heo rồi, ngươi rất không biết che giấu, có tâm sự gì đều viết lên trên mặt." Nặc Nhất Nhất không lên tiếng, chờ tóc khô, cô xoay người muốn vào phòng, Hàn Nại lại vươn tay kéo cánh tay cô lại: "Ta mua thức ăn vặt ngươi thích ăn nhất, ở trên bàn." "Xã giao bận rộn như vậy còn nhớ đến ta?" "Ha ha, còn nói không cáu kỉnh, được rồi, đừng nóng giận, ân? Lần sau ta sẽ cố gắng về sớm một chút." Giọng ôn hòa như vậy đối với Hàn Nại mà nói đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, Nặc cảnh quan làm sao sẽ cảm giác không được, cô hít mũi một cái, quay đầu ôm lấy Hàn Nại. "Ta nhìn thấy rồi." "Thấy cái gì?" Hàn Nại mặc cho Nặc Nhất Nhất ôm nàng, ôn nhu hỏi, Nặc Nhất Nhất hừ một tiếng: "Một đại soái ca đưa ngươi về." "A" Hàn Nại mỉm cười, nàng biết Nặc cảnh quan ghen tuông, nhưng không ngờ lại đến cấp bậc cả lu dấm chua rồi. "Hắn là ai vậy a? Nhân mô nhân dạng." Nặc Nhất Nhất không mở miệng cũng đỡ, vừa mở miệng chính là khắp bầu trời ghen tuông, Hàn Nại nhịn cười: "Cảm thấy được thì ta giới thiệu cho ngươi?" "Ách, ta đây một lòng toàn bộ đều đặt trên người ngươi, căn bản chướng mắt những người khác." Tình thoại của Nặc cảnh quan lại bắt đầu, khuôn mặt Hàn Nại nóng lên, không nói chuyện. Nặc Nhất Nhất tiếp tục quấn quít lấy nàng, nhỏ giọng oán giận: "Hơn nữa người ta thật sự rất yêu ngươi nga, muốn thời thời khắc khắc nhìn ngươi, nghĩ đến ngươi liền đặc biệt hài lòng, ta nói đều là lời thật lòng a, không tin ngươi nghe nhịp tim của ta đi, thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra ngoài." Nói xong, Nặc Nhất Nhất da mặt dày dán ngực mình vào lỗ tai Hàn Nại, Hàn Nại đỏ mặt tránh ra, tức giận liếc xéo cô. "Ta phát hiện một vấn đề." Nặc Nhất Nhất giống như phát hiện châu lục mới mà nhìn Hàn Nại, Hàn Nại lôi kéo tay cô, dẫn đạo cô ngồi trên ghế sô pha, sợ cô lại hồ đồ. "Cái gì?" Nặc Nhất Nhất nhìn Hàn Nại cười xấu xa: "Ngươi có phát hiện không, chỉ cần ta vừa nói một chút lời buồn nôn, ngươi liền không lên tiếng." Hàn Nại liếc mắt nhìn cô: "Ngươi cũng biết mình buồn nôn?" "Lời này không nói với ngươi thì nói với ai đây." Nặc Nhất Nhất nũng nịu đem đầu chôn trong lòng Hàn Nại, dùng sức cọ cọ: "Người ta hôm nay cố ý muốn đón ngươi tan tầm, còn làm cơm tối, nhưng ngươi thì hay rồi, cùng một soái ca trễ như vậy mới về, ngươi nói ta có thể dễ chịu sao?" Tay của Hàn Nại dời đến trên mặt Nặc Nhất Nhất, vuốt ve: "Lại bắt đầu nói bậy rồi? Hắn bất quá là đối tác làm ăn bình thường thôi." "Ách, người mù cũng có thể nhìn ra hắn thích ngươi." "Dấm chua này của ngươi có phải đã ăn quá nhiều rồi không?" Hàn Nại buồn cười xoa nắn khuôn mặt Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất trái lại rất hưởng thụ, hai người dính nhau một hồi, cô từ trong lòng Hàn Nại đứng lên, hai mắt trong suốt nhìn nàng. "Ngươi muốn làm gì ?" Nặc Nhất Nhất liếm môi: "Ngươi ngày hôm qua nói chúng ta tiến triển chậm một chút, ta nghe lời ngươi. "Sau đó thì sao?" Hàn Nại nhìn ánh mắt của Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất có chút hưng phấn: "Vậy có phải hôm nay có thể có chút tiến triển rồi không? Chỉ một chút là được rồi, ta cũng không tham lam." Nhìn Nặc cảnh quan tỏ vẻ quyết tâm không lòng tham, ánh mắt Hàn Nại trở nên nhu hòa, kết thúc một ngày làm việc nàng vốn là mệt mỏi nhưng người trước mắt có thể khiến nàng xuất ra vạn phần nhu tình mà đối đãi, trong lòng liền mềm nhũng. "Nga? Nặc cảnh quan muốn làm gì?" Đối mặt ánh mắt cười như không cười của Hàn Nại, Nặc Nhất Nhất cũng không nhịn được nữa, thân thể cô nghiêng về trước, không phụ thâm tình mà hôn lên. Hai đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt, Nặc Nhất Nhất cảm giác được thân thể Hàn Nại run rẩy, cô dùng một tay ôm lấy lưng nàng, dây dưa trên môi nàng. Nặc cảnh quan cũng không có kinh nghiệm, nghiêm túc mà nói là nụ hôn đầu tiên, cô chỉ biết là quyến luyến dùng môi ma sát cánh môi Hàn Nại, hưởng thụ cảm giác mềm mại đó. Nhưng con người đều có bản năng, nhất là loại người thiên chất thông minh như Nặc cảnh quan. Rất nhanh, đơi thuần dùng môi ma sát không đủ để thỏa mãn nội tâm nóng bỏng của Nặc cảnh quan, tay cô cũng bắt đầu không thành thật mà di chuyển, Hàn Nại dùng hai tay giữ tay cô lại, thân thể lui lại phía sau dán lưng vào số pha. Cả người Nặc Nhất Nhất đều đè trên người nàng, rốt cuộc, mở khớp hàm, đầu lưỡi dò xét vào trong. Dây dưa không ngừng, đầu lưỡi đang lúc chơi đùa, Nặc Nhất Nhất có thể rõ ràng cảm giác được chiếc lưỡi nho nhỏ trúc trắc cùng mềm mại kia, cô bằng vào dung tích phổi cường đại, kéo Hàn Nại hôn đủ mười phút, đến cuối cùng vẫn là Hàn Nại không nhịn được, dùng khí lực còn sót lại đẩy Nặc Nhất Nhất ra. Nặc Nhất Nhất muốn tìm bất mãn nhìn Hàn Nại, trên đôi môi khêu gợi lóe quang mang, ánh mắt cũng giống như con sói nhỏ mà phát quang. Ngực Hàn Nại không ngừng phập phồng, Nặc Nhất Nhất liếm môi, nhìn nàng cười: "Ngươi không biết lấy hơi a." Hàn Nại liếc xéo cô một cái, Nặc Nhất Nhất vui vẻ ôm nàng: "Ai nha, thì ra là loại cảm giác này a, rất ngọt." Hàn Nại không thể nhịn được nữa nhéo Nặc Nhất Nhất một cái, Nặc Nhất Nhất cười né tránh, cô ôm Hàn Nại cúi đầu ôn nhu hỏi: "Thích không?" Hàn Nại im lặng nhìn Nặc Nhất Nhất, nàng thật là không ngờ Nặc cảnh quan thường ngày thoạt nhìn văn nhược yếu đuối ở phương diện này lại cường thế cùng không biết xấu hổ như vậy. "Thân ái, hai ta cũng đã như vậy rồi, sau này ta sẽ không gọi ngươi là Hàn tổng hoặc Hàn Nại nữa." Nặc Nhất Nhất cười híp mắt dán mặt mình đến gần, Hàn Nại nhướng mày: "Chúng ta thế nào?" Nặc Nhất Nhất chỉ chỉ vào môi mình: "Ngươi hôn người ta rồi." Hàn Nại: "......" "Phải chịu trách nhiệm nga." ....... Nặc cảnh quan hài lòng nhìn Hàn Nại đỏ mặt, suy nghĩ một chút, nói: "Hàn Hàn, Nại Nại? Ai nha, thế nào đều nghe sắc tình như vậy, giống như Hàm Hàm, Nãi Nãi. Không nên không nên, thân ái, không phải ta không muốn gọi nga, mà là tên của ngươi thực sự quá sắc tình." Hàn Nại nhịn không được nhíu mày nhìn Nặc cảnh quan: "Nặc Nhất Nhất." "Có!" Nặc cảnh quan vừa nghe Hàn Nại gọi bật người đáp lại, Hàn Nại nữ vương liếc mắt nhìn cô: "Ngươi biết ngươi bây giờ có bao nhiêu đắc ý không? Bất quá là hôn một cái, người không biết còn tưởng rằng ngươi ngủ với ta rồi!" Nặc Nhất Nhất: "......" Đối mặt sự nghiêm túc của Nặc cảnh quan, Hàn Nại rất hài lòng, cuối cùng cũng không cần bị quấy rầy nữa, nàng xoay người cầm chén trà, muốn nghỉ ngơi một chút, Nặc Nhất Nhất giống như một con mèo thiếu tình thương, đẩy cánh tay của Hàn Nại ra, đem đầu mình giấu trong ngực nàng, Nặc Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Hàn Nại. Dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn nàng, xấu hổ hỏi: "Vậy ngươi có muốn ngủ một chút không."
|