Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 53: Nữ học bá siêu đẳng ④ Đào Nhiên quay đầu lại vị trí cũ vừa vặn nhìn thấy Kha Viễn và Từ Vân, Từ Vân mặt mày nhăn dúm dó, dáng vẻ vừa bực bội lại bất đắc dĩ. Kha Viễn mặt ngờ nghệch nhìn Từ Vân, cách xa như vậy mà Đào Nhiên vẫn như bị mùi thúi tản ra từ người hắn xông đến.
Qua vài tiết học, đến thời gian nghỉ trưa. Thông thường học sinh nội trú đều trở về nhà trọ nghỉ, học sinh ngoại trú giống như Kha Duệ hoặc là cơm nước xong ở phòng học nghỉ ngơi, hoặc là ra ngoài lảng vảng. Trước kia Kha Duệ đều thuộc về loại trước, còn Kha Viễn thuộc về loại sau. Hôm nay đặc biệt kỳ quái chính là, Kha Viễn lại không ra ngoài lêu lổng trên đường cùng đám anh em của hắn. Từ Vân đặc biệt đau khổ, không nghĩ rằng thời gian nghỉ trưa cũng không thể an tĩnh một hồi. Kha Viễn cầm chai coca hướng về Từ Vân cười nói: "Uống coca đi, tôi biết cậu thích." "..." Từ Vân quả thật thích, nhưng mà như vậy rất kinh khủng biết không? Hoàng Đào nhìn hai người trước mặt, ánh mắt nhấp nhoáng, nhìn chính là ranh giới hắc hóa. Đào Nhiên khoan thai nói: "Aiz, ở trường hay ở nhà đều nghĩ đến Từ Vân, cũng không biết Từ Vân có cái gì tốt." Hoàng Đào nhìn Đào Nhiên một cái, là ý gì? Kha Viễn ở nhà bao giờ cũng nghĩ đến Từ Vân sao, hắn có nghĩ đến mình hay không? Đào Nhiên lấy điện thoại di động ra, quay đầu nói với Hoàng Đào: "Trò hôm nay cậu chơi tên gì? Có vẻ như chơi rất vui." Hoàng Đào nhìn Đào Nhiên, nghi hoặc nói: "Thành tích học tập cậu tốt như vậy, cũng chơi game sao?" "Lời này thật là." Đào Nhiên nhướn lông mày lên nói: "Bộ thành tích học tập của cậu không tốt sao?" Hoàng Đào nhìn Đào Nhiên, nhất thời có chút im lặng. Người khác biết nàng có chơi game, lại làm sao biết nàng chỉ cùng Kha Viễn chơi đây? Ban đầu thời điểm nàng mới vừa tiến vào cấp ba, thành tích cũng không tốt như hiện tại. Sau đó Kha Viễn oán trách thi không tốt về nhà bị ba ba đánh, vì vậy nàng liền cố gắng học tập, chính là vì để bản thân có thể giúp Kha Viễn. Nhưng nào ai biết bản thân mỗi ngày học đến tận rạng sáng? Nàng cũng là người không hay chơi game, sau đó Kha Viễn lại oán trách, nói chơi game bao giờ cũng thua, nếu có một đồng đội lợi hại lại cố định thì tốt rồi. Vì vậy Hoàng Đào cũng bắt đầu chơi game, nàng xem rất nhiều hướng dẫn, thử rất nhiều anh hùng, chính là vì để có thể cùng Kha Viễn tổ đội giúp hắn thắng. Đào Nhiên không biết mình nói một câu dẫn phát Hoàng Đào nhớ lại, Đào Nhiên nói: "Là trò gì? Tôi cũng tải chơi thử xem." Hoàng Đào: "Vương Giả Vinh Diệu." (*) (*) Game mobile hot của TQ, tên tiếng anh là King of Glory, về Việt Nam chính là Liên quân Mobile. Đào Nhiên tải game, vừa tiến vào trò chơi chính là hướng dẫn tân thủ. Đào Nhiên vừa đi theo hướng dẫn, vừa nói: "Cái nhân vật này có hơi xấu xí a, trên người còn là màu vàng cứt." Hoàng Đào không nghĩ nhìn hai người trước mặt nữa, quay đầu nói với Đào Nhiên: "Đây là Arthur, nếu cậu không thích vẫn có thể đổi thành anh hùng khác." "Vậy sao." Đào Nhiên nói: "Làm sao đổi?" Hoàng Đào đưa tay lấy tới điện thoại di động của Đào Nhiên, bắt đầu dạy Đào Nhiên cách chơi. Nàng giúp Đào Nhiên tiến vào giao diện người chơi, sau đó nói: "Cậu chỉ có hai anh hùng Arthur và Đát Kỷ, muốn chơi cái nào?" Không biết tại sao Đào Nhiên đột nhiên có chút hưng phấn, hắn nói: "Đát Kỷ đi, Đát Kỷ đẹp hơn chút." Hoàng Đào giúp hắn chọn Đát Kỷ, sau đó nói: "Tân thủ chơi với máy trước, rất đơn giản." "Ồ." Trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu, Đào Nhiên nhìn Đát Kỷ có lỗ tai lông mao nhung nhung, thầm nghĩ thật đẹp mắt, so với Arthur vừa nãy đẹp mắt hơn. "Hoan nghênh đến với Vương Giả Vinh Diệu!" Trò chơi chính thức bắt đầu, Đào Nhiên điều khiển Đát Kỷ chạy về phía trước. Đát Kỷ lẳng lơ uốn éo, Đào Nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt nhân vật, hắn nói: "Cái trò chơi này chính là xông tới đánh chết đối phương đúng không?" Hoàng Đào: "Còn có đẩy tháp." "Biết rồi, biết rồi." Đào Nhiên cười híp mắt nói: "Vừa rồi lúc chơi Arthur thấy có nhắc nhở." Nói xong liền thấy Đát Kỷ trên màn hình dị thường dũng mãnh trực tiếp vọt tới dưới tháp đối phương, ngay sau đó hai anh hùng phe địch đầu đội khăn đỏ tới. Sau đó chính là màn hình tối sầm lại, Đào Nhiên mặt mờ mịt nhìn Đát Kỷ vểnh đuôi nằm trên đất. Đát Kỷ phát ra một tiếng hét thảm, "A ~~~ bị chơi hư rồi..." Hoàng Đào: "..." Cái lời thoại này hơi xấu hổ a, Đào Nhiên quay đầu nói: "Sao đang êm đẹp lại chết rồi?" Hoàng Đào nhìn hắn, bỗng nhiên có chút không muốn nói chuyện. Lúc này đồng đội lên tiếng, "Chòi má, chơi nhập môn với máy cũng có thể chết mau như vậy, Đát Kỷ này có độc à." Hoàng Đào bình tĩnh nói: "Đát Kỷ không phải chơi như vậy." Đào Nhiên mặt mờ mịt, "Vậy làm sao chơi?" "Phát dục trước, phát dục trước mới được." Hoàng Đào nói: "Kỹ năng thứ hai thứ ba của cậu còn chưa xuất hiện." Đào Nhiên ngữ khí phức tạp nói: "Ngực đều lớn như vậy, còn cần phát dục?" Hoàng Đào: "..." Hoàng Đào không cách nào đáp trả những lời này, lúc này Đát Kỷ sống lại. "Để cho Đát Kỷ nhìn xem tim của ngươi~ " Đào Nhiên điều khiển Đát Kỷ uốn éo cái mông xông ra ngoài, Hoàng Đào không nhịn được nhắc nhở: "Đừng chạy nhanh như vậy, trước phát... trước đánh lính nhỏ. Đừng, cậu đừng chạy đến tháp chỗ người ta phòng ngự a... Nhớ điểm thêm số..." Đát Kỷ lại chết, Đào Nhiên có chút im lặng nói: "Cái trò chơi này bệnh thần kinh à, còn chưa bắt đầu đánh đã chết rồi." Hoàng Đào câm nín nói: "Cậu chạy đến tháp đối phương phòng ngự, cậu không chết ai chết." "Vậy làm sao chơi?" Đào Nhiên mặt mờ mịt. Hoàng Đào liền bắt đầu tay nắm tay dạy Đào Nhiên chơi, Kha Viễn ở đằng trước nghe được nhạc nền game quay đầu lại thấy hai bọn họ đang chơi. Vì vậy liền có chút ngứa ngáy trong lòng, nói với Từ Vân: "Chơi Vương Giả không? Tôi dạy cậu nhé." Từ Vân ngạo kiều nói: "Không cần cậu dạy, tôi biết chơi." "Vậy được a." Kha Viễn lấy di động ra hướng về Hoàng Đào nói: "Chúng ta đánh xếp hạng đi, mang theo Từ Vân." Đào Nhiên: "Cái gì là đánh xếp hạng?" Hoàng Đào nói: "Tôi mang cậu đi." "Được a." Kha Viễn như hiến bảo nói với Từ Vân: "Tôi rất lợi hại, tôi mang cậu đi đánh được không?" "Hừ." Từ Vân chạy đến ngồi xuống vị trí phía trước Đào Nhiên, nói với hai bọn họ: "Mình chơi không tốt, các cậu dẫn mình đi đi." Đào Nhiên nói: "Bảo vệ nữ hài là nên làm, cậu cứ núp ở phía sau tôi là được rồi." Hoàng Đào chỉ yên lặng không nói lời nào, một Đát Kỷ trực tiếp xông tới tháp người khác còn nghĩ bảo vệ ai Nhưng trước khi Đào Nhiên thể hiện ra kỹ thuật có độc của mình, vấn đề đầu tiên gặp phải chính là. Kha Viễn và Hoàng Đào cấp bậc quá cao, không cách nào mời Đào Nhiên cùng Từ Vân. Kha Viễn nắm tóc nói: "Làm sao đây?" Hoàng Đào: "Chỉ có thể để cho bọn họ mau sớm tăng cấp." Từ Vân nghĩ rất thoáng, nàng nói với Đào Nhiên: "Kha Duệ chúng ta chơi với nhau đi, cậu dẫn mình." Đào Nhiên đáp ứng một tiếng: "Được a." Tiếp đó Hoàng Đào và Kha Viễn liền được chứng kiến hai nữ nhân Chân Cơ cùng Đát Kỷ, uốn éo cái mông lăn xả không do dự vọt vào trong lòng chiến sĩ phe địch, sau đó song song ngã xuống đất, nằm chung một chỗ bị đồng đội mắng. Trình Giảo Kim: "Mẹ nó, gặp phải một cái đồng đội đưa đầu cho người thì thôi, con mẹ nó ta đã làm sai điều gì, một lần gặp phải hai." Hậu Nghệ: "Ván này thua chắc rồi." Từ Vân nhìn bực cực kỳ, nàng cầm điện thoại di động phát tin nhắn. Chân Cơ: "Hai đại nam nhân các ngươi nhìn chúng ta chết cũng không tới cứu, giờ còn nói mát." Kha Viễn mặt đầy máu nhắc nhở: "Đừng như vậy, các cậu sẽ bị tố cáo đó." Lý Bạch: "Chòi má, là gái." Trình Giảo Kim: "Thật sự là gái a." Arthur phe địch: "Chòi má, chúng ta vừa rồi giết trúng hai cô em." Arthur phe địch: "Em gái add friend đi, anh bảo đảm không giết mấy em." Đào Nhiên không thích Arthur nhất, hắn ghét bỏ tạo hình Arthur. Đát Kỷ: "Không muốn đâu, Arthur xấu xí lắm." Hoàng Đào: "..." Kha Viễn mặt phức tạp nói: "Kha Duệ anh thật là âm hiểm a, lại còn dùng ngữ khí con gái nói chuyện." Từ Vân kích động nói: "Mau mau, chúng ta sống lại rồi." Sau đó liền nhìn thấy Chân Cơ uốn éo cái mông nói: "Chớ tới gần, mị không muốn mang tới bất hạnh." Đào Nhiên: "Cái gì? Chân Cơ vừa rồi nói gì?" Sau đó hắn điều khiển Đát Kỷ theo sát Chân Cơ xông ra ngoài, "Không có tim, liền sẽ không ưu thương." "Oa." Từ Vân nói: "Lời thoại Đát Kỷ thật là lãng mạn nga, ván sau để mình chơi Đát Kỷ có được không?" "Nhân vật còn có thể trao đổi sao?" Đào Nhiên nói: "Tôi không có Chân Cơ aiz." Hoàng Đào Kha Viễn: "..." Hai người bọn họ quả thực nghĩ muốn tự chọc hai mắt, nhìn dáng vẻ này lúc nào mới có thể tăng level lên? Quả nhiên, cả buổi trưa bọn họ không tăng được thêm bậc nào. Sở dĩ không rớt cấp, là bởi vì Quật Cường Đồng Xanh vốn là hết nấc để rớt rồi. Vào học, Kha Viễn nhỏ giọng nói: "Từ Vân, đưa điện thoại di động cho tôi, tôi giúp cậu đánh xếp hạng cho." Từ Vân đặc biệt có cốt khí nói: "Không, vinh diệu của bản thân phải dựa vào chính mình đi giành lấy." Kha Viễn: "..." Nếu đây không phải cô nương hắn thích, hắn đã sớm giơ quyền rồi. Sau khi tan học Đào Nhiên mỉm cười nói với Hoàng Đào: "Cảm ơn cậu dạy tôi chơi. Tôi nhất định cố gắng tăng cấp bậc, sớm ngày cùng cậu đánh xếp hạng." Hoàng Đào ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Nàng có chút hy vọng cấp bậc Đào Nhiên vĩnh viễn không thăng nổi, nếu không cấp bậc nàng thật vất vả đánh tới, có thể phải rớt xuống đến Quật Cường Đồng Xanh. Bởi vì cùng nhau chơi game, sau khi tan học bốn người bọn họ lại đi chung với nhau. Kha Viễn thân là học tra đi chung với ba cái học bá cao cấp, không chút nào mất bình tĩnh, mặc dù họa phong có hơi không đúng. Đi tới nhà xe, Từ Vân bỗng nhiên nói: "Ai nha, bánh xe làm sao xẹp rồi?" Đào Nhiên: "Là xì hơi sao?" "Chắc vậy." Từ Vân mặt mày ủ dột nói: "Làm sao về nhà đây a?" Kha Viễn kích động một trận, lòng nói thời khắc bản thân biểu hiện đã đến, hắn siêu cấp có khí khái nam tử hán nói: "Không cần sợ, tôi đưa cậu về nhà cho." Đào Nhiên khoan thai nói: "Chú có xe sao?" "..." Kha Viễn vịt chết còn mạnh miệng nói: "Từ Vân, tôi đi bộ đưa cậu về." Từ Vân trợn mắt nhìn hắn một cái, "Tôi gọi điện thoại để cho ba tới đón." Kha Viễn: "Ờ..." Trên đường trở về, Kha Viễn cùng Đào Nhiên một trước một sau. Đi chưa được hai bước, Kha Viễn quay đầu lại hướng Đào Nhiên gầm thét: "Đi nhanh một chút! Về nhà tôi dạy cho mà đánh, cái tài nghệ đào hố kia của anh, làm sao mang Từ Vân đi đánh xếp hạng a?" Đào Nhiên duy trì phong độ học bá nói: "Chú thích Từ Vân chứ gì?" Kha Viễn: "... Anh chớ nói bậy bạ." Thấy Kha Viễn đỏ mặt, Đào Nhiên nói: "Nam tử hán đại trượng phu, thích người ta liền thừa nhận, đừng có làm như tiểu cô nương." Kha Viễn lập tức mở trừng hai mắt, "Lão tử chính là thích nàng, anh đến trước mặt ba mẹ tố cáo đi, tôi không sợ anh." "Chậc chậc." Đào Nhiên nói: "Thật là khờ." Kha Viễn vén tay áo nói: "Anh nói gì? Có ngon lặp lại lần nữa?" Đào Nhiên nói: "Đúng là ngốc, vừa rồi không nghe Từ Vân nói ba ba nàng muốn tới sao? Cũng không biết ở lại đó, bỏ lỡ cơ hội gặp gia trưởng tốt như vậy." Kha Viễn: "..." Mẹ nó, nói rất có lý... ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 54: Nữ học bá siêu đẳng ⑤ Đối với chuyện Từ Vân một mực không trúng thính của Kha Viễn, Đào Nhiên kỳ thực rất gấp rút. Bởi vì trong tiểu thuyết có một đoạn tình tiết như vầy, Từ Vân luôn không có biểu hiện gì với bày tỏ của Kha Viễn, hơn nữa trong lúc bạn bè truy hỏi nàng chột dạ nói láo là không thích Kha Viễn chút nào, nàng ghét Kha Viễn muốn chết.
Lời này vừa vặn bị Kha Viễn vụng trộm đưa Từ Vân về nhà nghe được, Kha Viễn thương tâm cực kỳ. Chán chường một đoạn thời gian thật lâu, trong thời gian đó Hoàng Đào luôn luôn bồi ở bên cạnh Kha Viễn. Kha Viễn biết được tình cảm của Hoàng Đào đối với mình, cam chịu suy sụp hỏi Hoàng Đào có nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hay không. Hoàng Đào nào có chuyện không đáp ứng, bọn họ liền làm người yêu một đoạn thời gian. Sau đó Kha Viễn phát hiện bản thân vẫn không thể quên Từ Vân, hắn hối hận, muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Từ Vân. Hoàng Đào từ lúc đó liền hoàn toàn hắc hóa. Tuy rằng tác dụng của nữ phụ ác độc bên trong truyện chính là chế tạo phiền toái cho nam nữ chính, xúc tiến tình cảm của bọn họ. Nhưng mà Đào Nhiên vẫn cảm thấy rất không đáng giá thay Hoàng Đào, Kha Viễn bởi vì thương tâm thất ý cam chịu sa ngã mới cùng Hoàng Đào cùng một chỗ. Nhưng không biết điều này đối với Hoàng Đào mà nói có ý nghĩa như thế nào, hắn căn bản không biết Hoàng Đào vì hắn bỏ ra cái gì, cũng không biết hắn phản bội mang tới cho Hoàng Đào thương tổn bao lớn. Đào Nhiên đưa tay tới đắp bả vai Kha Viễn, Kha Viễn lập tức bùng nổ, "Đừng đụng tôi!" "Đừng nói như vậy." Đào Nhiên nói: "Thời điểm ở trong bụng mẹ, hai chúng ta không mặc quần áo dính cùng một chỗ không biết bao lâu, khi đó cậu cũng đâu có ghét bỏ anh, còn bao giờ cũng kề cận anh." Kha Viễn phát điên nói: "Trẻ sơ sinh biết cái gì a?" "Làm sao không hiểu?" Đào Nhiên nói: "Anh nhớ rõ ràng, khi đó cậu bao giờ cũng thích rúc lại trong ngực anh, anh đẩy cậu cậu cũng không đi." Kha Viễn phát điên: "Anh đừng có nói, tôi không tin, anh làm sao có thể còn nhớ chuyện phát sinh trong bụng mẹ." "Anh dĩ nhiên nhớ." Đào Nhiên khẽ mỉm cười, "Đây chính là chênh lệch chỉ số thông minh." Nghĩ đến chỉ số thông minh của Kha Duệ, lại nghĩ đến bản thân. Kha Viễn tuy rằng rất không tin, nhưng mà vẫn có một chút hoài nghi, chẳng lẽ bản thân trước kia thật thích kề cận Kha Duệ như vậy? Mẹ ôi, mới nghĩ thôi đã nổi da gà. Đào Nhiên tiếp tục đắp bả vai Kha Viễn nói: "Nể tình cậu trước kia dính anh như vậy, anh sẽ dạy cho cậu làm sao theo đuổi con gái." Kha Viễn mặt coi thường nói: "Con mọt sách như anh biết cái gì? Anh yêu bao giờ chưa?" Đào Nhiên cười lạnh nói: "Dù anh chưa yêu cũng so với cậu biết nhiều, ít nhất năng lực hành động của anh mạnh hơn cậu." Kha Viễn liền cười nói: "Ai tin a." "Nếu không cậu cho là thầy chủ nhiệm đang yên đang lành tại sao đổi vị trí chúng ta?" Đào Nhiên đưa tay chọt chọt đầu Kha Viễn nói: "Dùng đầu nhỏ không sử dụng tốt kia của cậu để nghĩ thử xem, anh thật cao đến mức chắn tầm nhìn bạn học phía sau sao? Hay là vóc dáng cậu thật lùn hơn anh?" Kha Viễn: "Anh mới lùn." Sau đó hắn không nhịn được liền nghĩ, chuyện đổi vị trí này hình như thật rất khả nghi, thật sự là Kha Duệ yêu cầu đổi vị trí sao? "Anh tại sao phải làm như vậy?" "Bởi vì anh phát hiện cậu thích Từ Vân." Đào Nhiên: "Anh nghĩ giúp cậu một chút." Kha Viễn mặt biểu tình ngươi nghĩ ta ngốc à, "Anh cho là tôi sẽ tin tưởng anh sao?" "Được rồi." Đào Nhiên đổi một lý do khác, "Bởi vì ngươi ngày ngày sáng sớm đưa bữa sáng cho Từ Vân phiền đến ta, cho nên dứt khoát liền để cho các ngươi ngồi chung, như vậy ngươi không làm phiền đến ai nữa." "Xí." Kha Viễn: "Tôi biết ngay vừa rồi không phải lời thật lòng của anh." Đứa nhỏ ngốc, đây cũng không phải là lời thật lòng của ta a. Đào Nhiên nói: "Bất quá ta cảm thấy ngươi và Từ Vân rất xứng đôi, ca có thể giúp ngươi." Kha Viễn bỗng nhiên đỏ mặt, "Có thật không? Anh thật cảm thấy tôi và Từ Vân rất xứng đôi sao?" "Đó là đương nhiên." Đào Nhiên nói: "Ngươi vẫn chưa tin cặp mắt của hạng nhất toàn trường này sao?" Được rồi, đến từ tín nhiệm tự nhiên của học tra đối với học bá, Kha Viễn tin hắn. Kha Viễn có chút mất tự nhiên nói: "Nhưng mà Từ Vân hình như không thích tôi lắm, anh nói xem tôi phải làm gì?" "Há chỉ là không thích, quả thực chính là ghét." Đào Nhiên vừa đi vừa nói: "Nàng vẫn nghĩ rằng ngươi bỏ thêm gì trong bữa ăn sáng muốn hại nàng, ngươi nói xem nàng ghét ngươi hay không?" "Hả?" Kha Viễn bi xót hô một tiếng, "Tại sao a?" Đào Nhiên: "Còn không phải bởi vì lúc học lớp mười ngươi bao giờ cũng trêu cợt nàng..." Hai người càng đi càng xa, ánh chiều tà vàng vàng chiếu vào trên người bọn họ, lại cũng tỏ ra thật hài hoà. Sau khi vào nhà, Đào Nhiên nói: "Ba mẹ, con về rồi." Kha Viễn cũng nói: "Con về rồi." "Về rồi à?" Ma ma ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng có chút kỳ quái, hôm nay chúng nó vậy mà lại cùng nhau về. Lên lầu, Kha Viễn sốt ruột vội đi theo Đào Nhiên vào phòng, "Anh nói một chút xem, tôi rốt cuộc nên làm như thế nào..." Bắt đầu từ trường tiểu học hai người đã không hợp nhau, không sai biệt lắm đã được mười năm, bọn họ chưa từng vào phòng nhau. Vừa vào phòng Kha Duệ, Kha Viễn liền cảm giác có chút không được tự nhiên còn có chút mới lạ. Nhìn thấy mô hình bày trên bàn, Kha Viễn nói: "Anh cũng thích Transformer?" "Anh ngươi không thể thích sao?" Đào Nhiên buông xuống cặp sách nói: "Nghe ta nói đây." "Ờ." Kha Viễn tháo cặp sách xuống, tiện tay ném lên trên giường một cái. Đào Nhiên lập tức xù lông, "Ai bảo ngươi đem cặp sách đặt lên giường? Bẩn chết rồi! Mau lấy đi mau lấy đi..." Kha Viễn bị phản ứng kích động của Đào Nhiên dọa hết hồn, vốn dĩ định nổi giận, nhưng nghĩ tới mình còn đang cầu hắn, vì vậy im hơi lặng tiếng cầm cặp sách lên. Nhỏ giọng oán trách: "Có bệnh." Đào Nhiên và Kha Viễn ngồi chung một chỗ, kéo rèm cửa sổ đối mặt luận đàm, Đào Nhiên nói: "Đầu tiên phải làm chính là, cởi bỏ hiểu lầm giữa hai người, hoặc là nói, hiểu lầm đơn phương của Từ Vân." Kha Viễn: "Tôi nên làm như thế nào?" "Nói thật." Đào Nhiên nói: "Nói rõ với nàng là ngươi thật nghĩ muốn tặng nàng bữa sáng, cũng không có thêm gì ở bên trong, hơn nữa nói xin lỗi hành động ấu trĩ của ngươi ở lớp mười." Kha Viễn gãi đầu một cái, "Vậy là được sao?" "Thái độ thành khẩn chút." Đào Nhiên nói: "Từ Vân là cô nương tốt biết lý lẽ, nàng sẽ hiểu." Kha Viễn gãi đầu một cái nhìn Đào Nhiên nói: "Anh nói chuyện sao mà ra vẻ cụ non như vậy? Giống như lão già." Đào Nhiên nâng tay lên, "Ngươi có tin ta đánh cho ngươi không già mà suy hay không?" ... Ma ma nấu xong một bàn thức ăn, nàng cười nói với ba ba: "Ba nó sáng sớm uy hiếp đúng thật có hiệu quả, bọn nó hôm nay hình như không gây gổ cái gì nữa." "Đương nhiên." Ba ba đắc ý nói: "Cũng không nhìn xem ta là ai, thằng thỏ con Kha Viễn kia, sớm đã nên thu thập." "Phụt." Ma ma cười nói: "Nó là thằng thỏ con, chúng ta là cái gì?" Ba ba vô lại nói: "Em là thỏ ma ma." "Ha ha ha ha ha... Ghét..." Ma ma cười một hồi, hướng về phía trên lầu kêu: "Xuống dùng cơm a!" Đào Nhiên cùng Kha Viễn đồng thời, "Biết rồi!" "..." Ba ba run tờ báo trong tay một cái, có chút kỳ quái nói: "Sao anh cảm giác chỗ nào không đúng?" Sau đó hai vợ chồng liền nhìn thấy hai con trai từ trong cùng một gian phòng đi ra, mặt mỉm cười đồng thời xuống lầu. Kha Viễn nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi học đi." Đào Nhiên: "Được a." Ba mẹ: "..." Trời nà, rốt cuộc xảy ra cái gì? Là xuất hiện ảo giác sao? Bầu không khí bữa tối vô cùng vi diệu, hai vợ chồng ngày thường không thiếu sôi nổi giờ cũng an tĩnh lại. Ma ma làm cánh gà chiên ăn thật ngon, ba cái đã bị ăn mất hai cái, một cái nữa là hết rồi. Đào Nhiên nói: "Ngày mai làm nhiều cánh gà chiên một chút đi." Ma ma cười nói: "Cánh gà chiên ăn ít một chút nga, dầu mỡ không thể ăn nhiều." Đào Nhiên quệt quệt miệng, không thể thống thống khoái khoái ăn đồ mình thích là khó chịu nhất. Kha Viễn nhìn Đào Nhiên một cái, liền nói: "Nếu không thì ăn miếng của em đi, em còn chưa kịp ăn." "!!!" Ba mẹ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh. Sau đó bọn họ đi nhìn phản ứng Đào Nhiên, chỉ thấy Đào Nhiên một chút cũng không tức giận, chỉ là ghét bỏ nói: "Dính nước miếng của ngươi ta không ăn." Ma ma thầm nghĩ, giờ thì chắc sẽ đánh nhau đi? Liền thấy Kha Viễn bĩu môi nói: "Không ăn thì thôi." Sau đó hai người tiếp tục ăn cơm, bầu không khí lại có điểm... ấm áp? Ba ba lòng nói không tốt, hai đứa nó hòa hảo, vậy thì không có đất cho mình dụng võ nữa. Cơm nước xong hai người lại cùng nhau chạy lên lầu, ma ma liền kêu: "Tiểu Viễn, đừng quấy rầy Tiểu Duệ học tập." Kha Viễn bĩu môi một cái, Đào Nhiên nói: "Không sao, con dạy kèm nó học." Ba ba: "Sáng sớm hôm nay em chuốc thuốc gì trong bữa ăn sáng?" Ma ma mặt mờ mịt, "Không có a." "Vậy sao đột nhiên chúng nó lại biến đổi rồi?" Ba ba đau lòng ôm đầu nói: "So với uống lộn thuốc còn kinh khủng hơn." Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm học tập, Kha Viễn làm lại từ đầu xách bữa ăn sáng đi tới lớp. Hắn có chút xấu hổ nói: "Từ Vân đồng học, tôi mời cậu ăn điểm tâm." Từ Vân cau mày nói: "Tôi không ăn." "À... Cậu yên tâm, tôi không để đồ vật bên trong." Kha Viễn vừa nghĩ tới lời của Đào Nhiên vừa nói: "Tôi là nghĩ muốn nói xin lỗi, lúc học lớp mười tôi không nên kéo bím tóc cậu, cũng không nên vẽ hình lên áo cậu. Tôi luôn nghĩ muốn nói xin lỗi, nhưng mà không tìm được cơ hội." Từ Vân thấy hắn biểu tình thành khẩn, lập tức liền tin tưởng, nàng có chút ngượng ngùng nói: "Đều qua rồi, với lại... cũng không phải đại sự gì." Kha Viễn cười nói: "Vậy cậu có thể ăn bữa sáng của tôi chưa?" Từ Vân cự tuyệt: "Không thể." "Cậu lo tôi thả đồ vật sao? Tôi không có, không tin tôi ăn cho cậu nhìn." "Không phải." Từ Vân buồn cười nói: "Tôi sáng sớm đã ăn sáng, không ăn được nữa." "À, vậy à." Kha Viễn có chút ngại ngùng gãi đầu. Nhưng mà bữa sáng đã mua lại không muốn lãng phí, vì vậy hắn theo thói quen cầm bữa sáng đi tìm Hoàng Đào. Đào Nhiên nhìn thấy, lòng nói lại tới rồi, hắn ở ngay thời điểm Kha Viễn tới nói: "Thế nào? Từ Vân vẫn không ăn sao?" Kha Viễn gãi đầu nói: "Nàng ăn sáng rồi." "Ồ, vậy ngươi đem bữa sáng tới đây làm gì? Không muốn lãng phí nên cho anh ăn?" Đào Nhiên nói: "Ngươi quên sao? Anh cũng ăn sáng rồi." Hoàng Đào sắc mặt tái nhợt ngồi tại chỗ, có ý gì? Là bởi vì Từ Vân không ăn, cho nên Kha Viễn mới đưa cho nàng ăn sao? Kha Viễn nói với Hoàng Đào: "Cậu ăn đi." Cũng không biết là nghĩ làm sao, Hoàng Đào hoảng loạn nói: "Không không cần... Mình... Mình cũng ăn rồi." "Hả? Ờ." Kha Viễn có chút không quen, ở trong ấn tượng của hắn, Hoàng Đào hình như vĩnh viễn không ăn điểm tâm, mỗi lần nàng đều sẽ nhận lấy bữa sáng của mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, Từ Vân không còn hiểu lầm mình nữa, nàng vừa rồi còn cười với mình. Mà Hoàng Đào quả thật cũng không ăn điểm tâm, thói quen từ trước tới nay, nàng đã quen ở trường học nhận được một phần quà sáng đến từ Kha Viễn. Cho nên nàng luôn luôn bụng trống chờ, chờ phần lễ vật đưa cho mình kia. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 55: Nữ học bá siêu đẳng ⑥ Mắt thấy sắc mặt Hoàng Đào kém cực kỳ, Đào Nhiên còn đặc biệt không thức thời nói: "Thật phiền người, cũng sắp hai năm rồi."
Hoàng Đào ngẩn cả người nhìn vị trí Từ Vân phía trước mặt, từ góc độ nàng nhìn sang, cũng chỉ có thể trông thấy phần lưng cùng sau ót Từ Vân. Cũng không nói rõ được trong lòng là cảm thụ gì, Hoàng Đào cảm thấy mình tựa như bong bóng tràn khí, chỉ chờ đụng phải vật gì bén nhọn, sau đó nổ tung trong nháy mắt. Lời của Đào Nhiên nàng nghe được, cho dù trong lòng đại khái đã rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn hỏi ra miệng: "Cái gì sắp hai năm?" "Đưa bữa sáng a." Đào Nhiên như đặc biệt vô tâm nói: "Từ học kỳ hai lớp mười đã bắt đầu, Kha Viễn mỗi sáng sớm đều muốn đưa bữa sáng cho Từ Vân. Mỗi sáng sớm tôi lại phải xem hắn tới đưa, rồi lại nhìn Từ Vân cự tuyệt, đúng giờ hơn cả thầy chủ nhiệm lên lớp, phiền chết." "Ầm!" Hoàng Đào đột nhiên hai tay niết quyền, nện bàn một cái. Lần này nặng cực kỳ, động tĩnh đặc biệt lớn, bạn học chung quanh đều bị giật mình. Đào Nhiên mặt mày sợ sệt nói: "Cậu làm sao vậy? Ngứa tay?" Hoàng Đào đang ở ranh giới bùng nổ, đứng lên không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Đào Nhiên ở phía sau kêu: "Cậu đi đâu? Sắp vào học a!" Tất cả mọi người đều nhìn nữ học bá khiêm tốn kia mặt âm trầm đi ra ngoài, Hoàng Đào thân là học bá hạng nhì toàn trường, lại thường xuyên để cho người quên sự tồn tại của nàng, chỉ vì nàng thật sự là quá hướng nội. Hướng nội đến mức trong lớp không mấy người cùng nàng nói chuyện, đến mức thời điểm Hoàng Đào lần đầu tiên thi được hạng nhì toàn trường, người trong lớp đều không biết Hoàng Đào là lớp nào. Kha Viễn quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên nói: "Có phải anh bắt nạt cậu ấy?" Đào Nhiên lạnh mặt nói: "Đi học đi ngươi!" Nói xong hắn liền đuổi theo Hoàng Đào đi ra ngoài, Từ Vân nói một câu công đạo: "Kha Duệ người rất tốt, làm sao có thể bắt nạt Hoàng Đào." Kha Viễn lập tức như lâm đại địch nói: "Cậu tại sao nói hắn tốt? Cậu có phải là thích hắn?" "... Hả?" Từ Vân thật lâu mới phản ứng được, nàng vừa tức vừa gấp vừa giận nói: "Cậu, cậu sao lại nói bậy bạ như vậy a? Tôi... Tôi... Tôi đánh cậu." Sau đó nàng liền dùng nắm quyền nhuyễn nhuyễn mềm mềm đánh Kha Viễn, Kha Viễn bị đánh mấy quyền, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Eo không xót chân không đau, chỗ nào cũng thoải mái. Thầy chủ nhiệm tiến vào đúng lúc thấy một màn này, hắn lập tức rống giận một tiếng: "Kha Viễn! Em đang làm gì?" Kha Viễn đứng lên, suy nghĩ một chút nói: "Thầy cũng nhìn thấy mà, em đang bị đánh." "Phụt..." "Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Thầy chủ nhiệm tức giận, "Nếu em không bắt nạt Từ Vân, Từ Vân làm sao mà đánh em được?" Từ Vân bĩu môi trừng mắt nhìn Kha Viễn, nghe thầy chủ nhiệm nói, nàng dùng sức gật đầu, "Ừm ừm." Kha Viễn mang vẻ mặt lười biếng vô lại nói: "Em không có bắt nạt Từ Vân, không tin thầy hỏi bạn ấy xem." Thầy chủ nhiệm liền hỏi Từ Vân, "Em cứ can đảm nói, Kha Viễn bắt nạt em thế nào?" "Hắn..." Từ Vân đang muốn nói Kha Viễn bêu xấu mình thích Kha Duệ, nhưng mà lời mới vừa muốn nói nàng liền không nói ra được. Lời như vậy sao có thể không biết ngượng nói ra, Kha Viễn thật là quá xấu rồi. Kha Viễn cười híp mắt nói: "Xem đi, bạn ấy không nói ra được." Thầy chủ nhiệm nhìn Kha Viễn, giận không chỗ phát tiết. Bản thân rốt cuộc là tạo nghiệt gì, mà phải làm chủ nhiệm loại học sinh này. Vừa rồi bọn họ đối thoại bị bạn học phía sau nghe rõ ràng, thấy Từ Vân không nói lời nào làm nàng nghẹn muốn chết, nàng nói: "Lão sư, vừa rồi Kha Viễn nói Từ Vân thích Kha Duệ." Từ Vân: "..." Kha Viễn: "..." Toàn thể bạn học: "Oa nga ~~~ " Thầy chủ nhiệm quay đầu, "Kha Duệ!" "Kha Duệ đâu?" Hắn dùng sức vỗ bàn, đầu tóc rối bù lộn xộn không ngừng run rẩy, giống như một con sư tử gầy, "Kha Duệ đi đâu vậy? Chuông vào học đều reo rồi." Lần này toàn thể bạn học cùng nhau trả lời: "Kha Duệ đuổi theo Hoàng Đào rồi!" "..." Trái tim yếu ớt của thầy chủ nhiệm bị đòn nghiêm trọng, Kha Viễn ngày ngày nhìn Từ Vân cười ngây ngô, Từ Vân thích Kha Duệ, Kha Duệ lại đi đuổi theo Hoàng Đào... Nơi này thật sự là cấp ba sao? Vì sao quan hệ lui tới phức tạp như vậy? Hoàng Đào một đường chạy tới địa phương không người phía sau trường học, Đào Nhiên đuổi tới, thở hổn hển nói: "Hoàng Đào đồng học, cậu đợi tôi một chút." Hoàng Đào đứng ở dưới gốc cây lớn, nhìn tường viện trường học nói: "Đừng có theo tôi." Đào Nhiên nói: "Sao đột nhiên cậu lại tức giận? Tôi nói sai gì sao?" Hoàng Đào trong lòng ủy khuất, nàng há miệng một cái, chỉ là nói: "Không cần cậu quản." "Tôi nhất định phải quản." Đào Nhiên đi tới kéo nàng, "Chúng ta trở về lớp học đi." "Tôi đã nói không cần cậu quản!" Hoàng Đào xoay người hướng về phía Đào Nhiên rống to, "Cậu thật phiền, ai bảo cậu đi theo tôi?" Đào Nhiên không nói gì, chỉ đứng như vậy nhìn Hoàng Đào, ánh mắt bi xót chính hắn cũng không phát hiện. Hoàng Đào hét xong, phát hiện bản thân thật sự là quá đáng, bản thân có tư cách gì hét Kha Duệ? Nàng khó chịu nhìn Đào Nhiên một cái, ném câu xin lỗi, sau đó liền bắt đầu leo tường. Đào Nhiên chỉ đứng như vậy nhìn Hoàng Đào, bóng cây đem bản thân cùng Hoàng Đào tách ra. Một người ở trong ánh mặt trời, một người ở trong bóng tối. Đào Nhiên nhìn Hoàng Đào leo nửa ngày không lên, hắn đi tới đưa tay nâng chân Hoàng Đào nói: "Cẩn thận một chút." Hoàng Đào run một cái, sau đó cũng không nói gì, đạp tay Đào Nhiên liền leo qua tường. Lật qua được nàng quay đầu nhìn, thấy chỉ có tường viện loang lổ cũ kỹ, người thiếu niên kia bị cách ở bên kia tường. Hoàng Đào trong nháy mắt cảm thấy vô cùng cô độc, chạy trốn trường học thì thế nào, ở trường học cũng đâu có ai chú ý tới nàng? Sau đó liền nghe thấy cái gì đó vang động, tiếp theo hoa mắt một cái, một người lấy tư thế vô cùng dứt khoát lưu loát nhảy xuống. Nhìn, không phải Kha Duệ thì còn ai? Đào Nhiên nửa ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay phủi một chút đỉnh đầu có hơi lộn xộn, hướng về Hoàng Đào cười nói: "Đang đợi tôi à?" Hoàng Đào cắn môi một cái, xoay người không nói tiếng nào chạy. Đào Nhiên liền chạy theo sau lưng nàng, chạy thật lâu, cũng không biết chạy đến nơi nào. Hoàng Đào cũng không biết có phải mệt mỏi hay không, nàng cuối cùng ngừng lại. Xoay người nhìn, Kha Duệ đứng ở sau lưng nàng không xa, duy trì vừa vặn khoảng cách một người, luôn luôn đi theo nàng tới nơi này. Phát tiết lâu như vậy, Hoàng Đào cũng không kích động như trước đó nữa. Nàng hướng về Đào Nhiên nói: "Làm gì đi theo tôi? Cậu không đi học sao?" "Không sao." Đào Nhiên lớn tiếng nói: "Dù sao tôi đều biết cả." Hoàng Đào: "..." Trong chớp nhoáng này, Hoàng Đào lại có loại cảm giác buồn cười. Đào Nhiên nói: "Cậu có phải là chưa ăn điểm tâm?" "Cậu làm sao biết?" Hoàng Đào trợn mắt nhìn hắn. Đào Nhiên nói: "Trước đó ở trong lớp, tôi nghe bụng cậu kêu." Hoàng Đào cảm giác có chút khó chịu có chút xấu hổ, bộ dáng chật vật nhất của bản thân đều bị người này thấy được. Đào Nhiên nói: "Muốn ăn cơm không? Tôi mời." Hoàng Đào tuy rằng rất đói, vẫn mạnh miệng nói: "Tôi không cần cậu tội nghiệp." "Coi như là cậu tội nghiệp tôi đi." Đào Nhiên ủy khuất nói: "Vốn dĩ sáng sớm đã chưa ăn bao nhiêu, đuổi theo cậu chạy lâu như vậy, tôi lại đói rồi." Hoàng Đào lòng nói đáng đời cậu, nàng muốn nói tôi lại không bảo cậu đuổi theo. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại trở thành, "Tôi không có tiền mời cậu ăn cơm." Đào Nhiên liền cười, "Tôi nói rồi, tôi mời cậu." Vừa vặn bên cạnh có một quán mì, Đào Nhiên liền kéo Hoàng Đào đang ỡm ờ tiến vào. Hỏi: "Ăn mì sợi hay mì cắt miếng?" Hoàng Đào nhìn chằm chằm Đào Nhiên một hồi, trên mặt vị thiếu niên nàng không thấy được một tia không kiên nhẫn nào. Nàng hơi cúi đầu nói: "Mì sợi đi, nhỏ một chút." "Được." Đào Nhiên nói: "Tới hai tô mì sợi, nhỏ một chút." Sau đó hai người ngồi xuống, Đào Nhiên cầm hai chai nước uống, mở ra đem ống hút bỏ vào đưa cho Hoàng Đào, nói: "Chạy lâu như vậy, khát nước rồi." Hoàng Đào tay cầm đồ uống uống một hớp, hỏi: "Tại sao cậu đi theo tôi ra đây?" Đào Nhiên ừng ực ừng ực thoắt cái đã uống vào một nửa chai nước, hắn nghĩ một chút, quyết định nói ngay vào điểm chính: "Cậu thích Kha Viễn phải không?" Hoàng Đào tay run một cái, mình che giấu không đủ sao? Đã bị hắn nhìn ra? Đào Nhiên lại nói: "Cậu là chờ hắn đưa bữa sáng sao?" Hoàng Đào bị Đào Nhiên nói trúng tâm sự, trong lòng ngột ngạt khó chịu, "Cậu có phải cảm thấy tôi vô cùng buồn cười?" "Không cảm thấy." Đào Nhiên nói: "Tôi cảm thấy cậu rất thiện lương." "Hả?" Hoàng Đào mặt mờ mịt nhìn Đào Nhiên, mình lộ ra thiện lương chỗ nào? Đào Nhiên cười nói: "Kha Viễn tên này từ nhỏ được chiều quen, không quá biết nghĩ cho người khác. Hắn chỉ nghĩ Từ Vân không ăn điểm tâm vứt bỏ sẽ lãng phí, lại chưa từng nghĩ ngày ngày đem bữa sáng đưa cho một cô gái, đối cô gái kia mà nói ý vị như thế nào. Cậu biết được chân tướng không có đại sảo đại náo, chỉ một mình chạy đi phát tiết, tôi cảm thấy cậu rất thiện lương." Muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng lại không muốn để cho đối phương nhận ra mình khóc. Hoàng Đào rũ thấp đầu thật sâu, tóc ngăn ở trước mặt, nàng khóc tê tâm liệt phế, nhưng lại một tia thanh âm cũng không có. Đào Nhiên lôi hai trương khăn giấy đưa cho nàng, nhẹ nhàng nói: "Khóc đi, tôi thay em trai xin lỗi cậu." Hoàng Đào lau nước mắt nói: "Cậu dựa vào cái gì thay hắn nói xin lỗi, hắn lại không làm gì sai, là tôi tự mình đa tình." Đào Nhiên liền nói: "Cậu có biết tại sao lần này thầy chủ nhiệm lại đột nhiên đổi vị trí chúng ta không?" Hoàng Đào ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hồng sưng sưng, "Tại sao?" "Bởi vì tôi đi tìm thầy chủ nhiệm, yêu cầu thầy đổi vị trí của tôi với Kha Viễn." Đào Nhiên nói: "Tôi biết Kha Viễn làm cái gì, cũng biết đại khái cậu nghĩ làm sao, tôi không muốn để cho tiếp tục hiểu lầm nữa." Hoàng Đào đem khăn giấy ném vào trong thùng rác, nói: "Vậy tại sao cậu không sớm nói cho tôi?" "Mới vừa nhận thức liền nói với cậu những chuyện này, tôi cảm thấy có chút quá mạo muội." Đào Nhiên nói: "Hơn nữa tôi vốn là muốn để cho cậu từ từ hiểu chân tướng, để cho chuyện này lặng yên không tiếng động trôi qua. Mọi người dẫu sao còn nhỏ, chờ thời gian dài cậu không còn đem chuyện này để ở trong lòng, khi đó tôi tìm cậu, nói không chừng còn có thể làm hảo bằng hữu." Hoàng Đào nói: "Là tôi phản ứng quá lớn sao?" Đào Nhiên có chút khổ não nói: "Thành thật mà nói tôi thật không nghĩ cậu phản ứng lớn như vậy, tôi cho rằng cậu là một... cô gái kín đáo." Hoàng Đào tâm tình hơi khá hơn một chút, nàng nghiêng đầu đi nói: "Thật là xin lỗi, làm rối loạn kế hoạch của cậu." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 56: Nữ học bá siêu đẳng ⑦ Đào Nhiên ha hả cười một tiếng, "Không sao, tôi không trách cậu."
"..." Biểu tình của Hoàng Đào bỗng nhiên liền nứt, cái gì gọi là không trách? Nghe không hiểu tôi đang giễu cợt sao? Hoàng Đào nhìn Đào Nhiên, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, ngay lúc nàng muốn nói gì đó lão bản bưng một tô mì tới. Đào Nhiên đưa cho nàng một đôi đũa, "Ăn đi." Hoàng Đào cầm đũa, đem tất cả lời đều nín trở về. Đào Nhiên cũng tự cầm đũa chuẩn bị ăn mì, hắn bỏ thêm vào trong mì chút ớt cay, ngửi một cái cảm thấy thơm cực kỳ. Ngẩng đầu hỏi Hoàng Đào, "Muốn cay không?" Hoàng Đào lạnh lùng nói: "Không muốn." "Ờ." Đào Nhiên cũng không để ý, cúi xuống bắt đầu hổn hển hút mì sợi. Hoàng Đào vốn cảm thấy mình hẳn là không bụng dạ nào mà ăn, nhưng nhìn thấy Đào Nhiên ở trước mắt ăn vô cùng hăng say, liền cũng có chút muốn ăn. Ăn vài miếng mở dạ dày, cảm thấy ăn thật ngon, hai người đều không nói lời nào cứ như vậy ăn, chỉ chốc lát sau đã ăn hết tô mì rồi. Đào Nhiên phù một hơi, nói: "Thật là thoải mái a." Hoàng Đào chùi miệng, nói: "Cậu và Kha Duệ mà tôi tưởng tượng trước kia không quá giống nhau." Đào Nhiên liền cười, "Chỗ nào không giống nhau?" "Trước kia tôi cảm thấy cậu có lẽ là một người rất lạnh nhạt, bởi vì cậu đối với người nào cũng đều giống nhau, người như vậy chính là đối với người nào cũng không quan tâm." Hoàng Đào nói: "Hiện tại tôi cảm thấy cậu..." Đào Nhiên: "Tôi cái gì?" Hoàng Đào: "Cậu là người tốt." "..." Không ngờ tấm thẻ người tốt đầu tiên trong đời lại là do Hoàng Đào phát cho mình, Đào Nhiên cười khổ nói: "Chắc vậy, tôi thường xuyên dẫn dắt mọi người hướng thiện." Hoàng Đào bị lời của Đào Nhiên làm có chút không hiểu ra sao, Đào Nhiên nói: "Có phải không còn khó chịu như vậy nữa?" Hoàng Đào quả thật không khó chịu như vậy nữa, vì vậy nàng gật đầu một cái. Đào Nhiên nói: "Dạ dày và trái tim cách nhau vô cùng gần, thời điểm dạ dày bị lấp đầy, liền sẽ nhẹ nhàng đỉnh lên trái tim, như vậy sẽ có một loại cảm giác hài lòng. Về sau nếu cậu khó chịu thì hãy đi ăn đồ, rất có hiệu quả." Hoàng Đào có chút mờ mịt nói: "Hóa ra liệu pháp thức ăn là có căn cứ khoa học à... Dạ dày thật cùng trái tim ở chung một chỗ sao?" "Cũng không phải, nhưng mà nội tạng đều ở cùng một chỗ, bên dưới gồ lên phía trên cũng sẽ bị chạm đến..." Đào Nhiên thầm nghĩ cái này nói làm sao ta, hắn nói: "Muốn về trường học không? Nếu không muốn, chúng ta ra ngoài chơi đi." Hoàng Đào: "Chơi cái gì?" Đào Nhiên nghĩ một chút, phát hiện bản thân cũng không có gì muốn chơi, liền nói: "Không bằng đi xem chiếu bóng đi." Đào Nhiên lấy điện thoại ra bắt đầu lục soát, nhìn xem có phim gì hay. Lục ra được không ít phim, Đào Nhiên cũng không biết cái nào hay, liền hỏi Hoàng Đào: "Cậu muốn xem cái nào?" Hoàng Đào vốn dĩ muốn nói tùy tiện là được, nhưng mà nàng nhìn điện thoại di động một cái, phát hiện phía trên có một bộ phim nàng luôn luôn muốn xem nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể xem hết. Liền chỉ màn hình nói: "Cái này đi." Đào Nhiên nhìn, đó là một bộ phim vô cùng xưa, xưa đến mức hắn cảm thấy căn bản không nên xuất hiện trong rạp chiếu bóng. Nhưng mà Hoàng Đào muốn xem, Đào Nhiên liền mua hai tấm vé. Hắn nhìn một chút, suất này trừ mình và Hoàng Đào, cũng chỉ có một người mua vé. Chắc là gần đây không có phim mới gì, cho nên rạp mới chiếu lại phim cũ hoài cựu. Hai người đến rạp lấy vé, ngồi ở phòng chiếu an tĩnh mờ tối. Hoàng Đào nhìn quảng cáo trên màn ảnh, nói: "Cậu xem qua bộ phim này chưa?" "Xem qua rồi." Đào Nhiên nói: "Chẳng lẽ cậu chưa từng xem?" "Không phải, chỉ là vẫn luôn không xem đến kết cục." Hoàng Đào nói. Đào Nhiên rất sát phong cảnh nói: "Cần tôi kịch thấu không?" Hoàng Đào mặt lạnh lùng, "Không cần." Vừa bắt đầu phim là cảnh một ông lão chết, sau đó nam chính liền bắt đầu một mình cô đơn sinh hoạt ở trên núi. Hắn có một đôi tay rất đặc biệt, tay hắn có thể cắt ra được khu vườn đẹp nhất thế giới, lại không có cách nào bưng một ly thức uống nóng hổi cho mình. Khán giả phía trước luôn luôn chăm chú nhìn phim, Đào Nhiên chỉ có thể nhìn thấy sau ót hắn. Theo bộ phim từ từ chiếu về sau, dần dần đến cao trào. Boggs nói: "Hold me." Edward nói: "I can not." (*) Phim đang xem: Edward Scissorhands/ Người kéo học yêu của Johnny Depp Đào Nhiên nhìn thấy người phía trước kia cúi đầu, bả vai đang khẽ run. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Đào, Hoàng Đào nhìn màn ảnh không chớp một cái, mặt đều là tràn đầy nước mắt. Đào Nhiên đưa tay nắm tay Hoàng Đào, Hoàng Đào không có hất ra hắn. Nam chính trong phim dùng gương mặt cơ hồ trước nay không có biểu tình gì của hắn nhìn về ống kính, trong mắt hắn phảng phất như có thứ gì đó khắc cốt ghi tâm. "Nếu tôi trước nay chưa từng thưởng thức qua cảm giác ấm áp, có lẽ tôi sẽ không lạnh giá như vậy. Nếu như tôi trước nay chưa từng thưởng thức qua ngọt ngào của tình yêu, có lẽ tôi cũng sẽ không đau khổ như vậy..." Đào Nhiên bỗng nhiên cảm giác khó mà hô hấp, trong đầu hắn bất chợt thoáng hiện ra một ít hình ảnh. Ở dưới ánh đèn nhu hòa, hắn hướng về Long Thu giơ lên một chiếc nhẫn xinh đẹp. Ở dưới nắng chiều chói lọi, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt hồ xinh đẹp lại tịch mịch. Còn có trên đảo nhỏ giữa biển rộng mênh mông, nụ hôn đắng chát kia... Nước mắt không tự chủ chảy xuống, Đào Nhiên không cảm giác được chút nào. Tiểu Mỹ xuất hiện nói: "Ký chủ, thời điểm ngươi đang làm nhiệm vụ, tốt nhất tâm tình không nên dao động quá lớn." Đào Nhiên nhìn nam chính cô đơn chạm trổ tượng đá người mình thương, trong lòng hỏi: "Tiểu Mỹ, trong những nhiệm vụ trước kia, ta có yêu người nào không?" Tiểu Mỹ đưa cặp móng gãi tới gãi lui, sau đó nói: "Không có, ký chủ ngươi ai cũng không yêu." "Vậy sao? Vậy tại sao ta muốn chọn thanh tẩy tình cảm?" Đây là lựa chọn của bản thân Đào Nhiên, Tiểu Mỹ cũng không biết làm sao trả lời hắn. Ba người có mặt ở đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn phim, ba người ba loại tâm tình, lại đều giống nhau lệ rơi đầy mặt. Sau khi phim kết thúc, Hoàng Đào quay đầu phát hiện Đào Nhiên cũng bộ dạng lệ rơi đầy mặt. Nàng lau lau nước mắt nói: "Không ngờ cậu cũng thật đa sầu đa cảm." Đào Nhiên kéo miệng cười một tiếng, nói: "Tâm tình khá hơn chút nào không?" "Ừ." Hoàng Đào nói: "Cảm ơn cậu bồi tôi." "Không cần cám ơn." Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Đào Nhiên nói: "Cậu biết không, cuộc sống có rất nhiều loại khả năng. Tuy rằng cậu hiện tại rất thương tâm, nói không chừng đây chính là một sự lựa chọn khác. Cậu còn trẻ như vậy, tương lai có vô hạn khả năng, ngàn vạn lần không nên chui vào ngõ cụt." Bộ dáng Đào Nhiên nói chuyện quả thực không giống như một thiếu niên mười mấy tuổi, Hoàng Đào nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc tang thương, đột nhiên có chút buồn cười. "Tôi cảm giác cậu không giống như học sinh trung học." Hoàng Đào nói: "Cậu giống như một tiểu lão đầu." Đào Nhiên tâm tình không chút dao động nói: "Mệt mỏi chưa? Tôi đưa cậu về nhà nhé." Không biết nghĩ đến cái gì, Hoàng Đào nói: "Vẫn là trở về trường học đi." Đào Nhiên: "Là sợ mẹ phát hiện cậu trốn học sao?" Không biết nghĩ đến cái gì, Hoàng Đào tránh ánh mắt Đào Nhiên, khẽ gật đầu một cái, "Ừ." "Vậy thì trở về trường học thôi." Thời điểm trở lại trường học đúng lúc thời gian nghỉ trưa, trong lớp không được mấy người ở. Đào Nhiên và Hoàng Đào vừa đi vào, liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Từ Vân nói: "Làm sao vậy? Xảy ra cái gì?" Đào Nhiên nói: "Hoàng Đào đồng học thân thể không thoải mái, tôi cùng cậu ấy đi bệnh viện." Kha Viễn hoài nghi nói: "Thật sao?" Hoàng Đào gật đầu, "Thật." "Ờ..." Đáp án thật bất ngờ ngoài dự đoán thật không thú vị, mọi người đều mất đi hứng thú. Cũng phải, Kha Duệ và Hoàng Đào mới ngồi cùng bàn có hai ngày. Cho dù có cái gì, cũng sẽ không phát triển mau như vậy a. Từ Vân lấy điện thoại ra nói: "Chúng ta đánh xếp hạng đi, ngày hôm qua mình trở về trộm luyện rất lâu đó." Kha Viễn nói: "Nhưng mà hai người vẫn là Quật Cường Đồng Xanh." Hoàng Đào đột nhiên nói: "Mình có thể lại từ đầu đăng ký một tài khoản." Kha Viễn vỗ đầu một cái, "Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?" Đào Nhiên lo âu nhìn Hoàng Đào, "Cậu thật ổn chứ?" "Đúng vậy." Từ Vân nói: "Cậu không khỏe mà." "Không sao." Hoàng Đào hướng về Đào Nhiên cười một tiếng, "Tôi mang cậu đi đánh." Kha Viễn ha ha cười to, hướng về Từ Vân nói: "Đúng thế, tôi mang cậu đi bay." Từ Vân: "Hừ." Kha Viễn cùng Đào Nhiên đăng ký một acc mới, giờ thì bốn người đều là Quật Cường Đồng Xanh, cùng nhau đánh xếp hạng hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này bạn học ngồi sau bàn Từ Vân, nữ đồng học mập mạp kia nói: "Mang theo tớ nữa đi, chúng ta năm cái vừa vặn." Kha Viễn: "Cậu là bậc nào? Cũng là Đồng Xanh?" "Không phải." Bạn học béo rất kiêu ngạo nói: "Tớ là Bạc Trắng!" "..." Năm người vào trò chơi, Đào Nhiên cười nói: "Tối hôm qua trở về, Kha Viễn nói tôi quá dũng cảm không thích hợp chơi Đát Kỷ, tôi liền mua cái Trình Giảo Kim." "Ha ha ha ha..." Bạn học béo cười to nói: "Đát Kỷ là đệ nhất bỉ ổi của map thung lũng, làm sao dũng cảm nổi? Cậu nên núp ở trong bụi cỏ ám hại người mới đúng." Nghe Đào Nhiên nói muốn chơi Trình Giảo Kim, Hoàng Đào liền đem Angela của mình đổi thành Biển Thước. Sau đó nói: "Chúng ta xuống hạ lộ đi." "A, được a." Đào Nhiên đáp ứng một tiếng, "Cái nào là hạ lộ?" Kha Viễn mặt ghét bỏ, "Cái trong cùng bên phải chính là hạ lộ." "Hoan nghênh đến với Vương Giả Vinh Diệu!" Hoàng Đào nhìn màn ảnh nói: "Biển Thước có thể thêm máu, đến lúc đó cậu cách tôi gần một chút." Bạn học béo nói: "Tớ cảm thấy Hậu Nghệ của tớ cũng cần thêm máu, aiz? Lý Bạch? Lý Bạch đâu rồi? Lý Bạch cùng tớ đi thượng lộ a." Kha Viễn nói: "Tôi muốn cùng Chân Cơ đi trung lộ." "Nào có như vậy?" Bạn học béo tố cáo nói: "Không phải pháp sư đều là một mình đi trung lộ sao?" Kha Viễn: "Hậu Nghệ không dám một mình đi thượng lộ không phải là Hậu Nghệ ngon." Bạn học béo: "..." Bạn học béo: "Vậy tớ làm cái gì đây?" Lúc này điện thoại di động của Đào Nhiên đột nhiên truyền ra lời thoại của Trình Giảo Kim, "Một chữ: Làm!" Tất cả mọi người: "..." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 57: Nữ học bá siêu đẳng ⑧ Bạn học béo biết Kha Viễn không thể nào chịu bảo vệ mình rồi, nàng lui mà cầu thứ yếu nói: "Lý Bạch đánh rừng đi, tớ gặp phải nguy hiểm cậu cũng có thể tới cứu viện tớ."
Kha Viễn không chút do dự cự tuyệt: "Không." Đào Nhiên Trình Giảo Kim cầm lưỡi búa to đi theo bên cạnh Biển Thước xông về phía trước, nhìn thấy lính quèn phía trước liền xông lên làm. Trình Giảo Kim chém không ngừng, Biển Thước ở một bên đập chai thuốc loảng xoảng. Vừa đập vừa nói: "Thuốc đắng dã tật! Thuốc đắng dã tật! Thuốc đắng dã tật..." Đào Nhiên thầm nghĩ đây là lời thoại ma quỷ gì, đập chai giết người ta còn thuốc đắng dã tật. Đào Nhiên trước kia chính là một tay game nát, không nghĩ tới lãng qua nhiều thế giới như vậy hắn vẫn là một tay nát. Hắn còn nhớ lúc mình đi học lưu hành một trò chơi tên là Battle Ball, lúc đó hắn cũng chơi vô cùng khiến lòng người tắc nghẹn. Vốn dĩ ở nhà trọ hắn là người đầu tiên chơi trò chơi này, càng về sau bạn cùng phòng đều vượt qua hắn, hơn nữa còn không muốn cùng hắn hợp tác. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở những phương diện khác hắn chỉ cần phải cố gắng, trên căn bản đều có thể làm không tệ. Lại duy chỉ có ở phương diện trò chơi này không được, khả năng là một loại thiếu sót ẩn sâu trong gien, theo hắn biết một vài thân thích có liên hệ máu mủ thân cận với hắn cũng đều không giỏi ở phương diện này. May mà lần này có Hoàng Đào giúp hắn, lấy trình độ của Hoàng Đào hẳn có thể một người lãng, nhưng Hoàng Đào hiện tại lại lúc nào cũng chuyển quanh hắn. Tiểu bạn học béo một mình cô linh linh đẩy tháp, bốn người khác thành đôi thành cặp, cuộc sống thực tế đã quá mức tàn khốc, không nghĩ tới chơi cái trò chơi cũng phải chịu đựng bị tàn phá. Người chơi phe địch khả năng cũng nhìn thấy Hậu Nghệ tiểu béo lạc đàn, nghĩ đến trái hồng nhặt mềm mà niết, vì vậy hai người đi qua vây đánh tiểu béo. Tiểu béo làm sao chịu được trận này, vội vàng kêu cứu, "Các cậu mau tới cứu tớ a." Kha Viễn và Từ Vân đang chơi vui vẻ, làm sao có thể chịu rời khỏi đi cứu tiểu béo, chưa kể với kỹ thuật của Từ Vân hắn cũng thật sự không dám rời đi. Vì vậy liền nói: "Hoàng Đào cậu đi giúp cậu ấy một chút đi." Đào Nhiên nhìn Hoàng Đào một cái, Hoàng Đào vừa rồi trải qua tan vỡ ảo tưởng trong tình cảm với Kha Viễn, loại thời điểm này Kha Viễn nên tận lực giảm nói chuyện với nàng mới đúng. Nhưng mà nghĩ một chút, bằng vào đầu óc kia của Kha Viễn, lâu như vậy cũng không phát hiện Hoàng Đào thầm mến hắn, vậy thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện này. Đào Nhiên chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Hoàng Đào nhất định phải nhịn được. Hoàng Đào trong lòng nghĩ làm sao Đào Nhiên không biết, nhưng Hoàng Đào cũng quả thật không có nổi đóa, nàng chỉ là không để ý Kha Viễn, tiếp tục cùng Đào Nhiên ở một chỗ đẩy tháp chơi. Sau đó thật bất hạnh, cũng trong dự liệu, Hậu Nghệ sập tiệm. Tiểu béo vẻ mặt phức tạp nói: "Các cậu đều không muốn cứu, hiện tại tớ chết các cậu còn không qua đây sao? Tháp thượng lộ không cần nữa?" Hiện tại vấn đề chính là, thượng lộ mà tiểu béo canh giữ đã không người. Hai người phe địch đẩy tháp trên thượng lộ, như vậy trong bốn người Đào Nhiên bọn họ ít nhất phải có một người đi lên ngăn. Kha Viễn đầu tiên nói: "Tụi tôi không thể đi, đang ở bên này đấu hai người bọn họ." Được rồi, nói như vậy thì Đào Nhiên và Hoàng Đào nhất định phải đi một người. Chỉ bằng trình độ của Đào Nhiên đi qua cũng là chịu chết, Hoàng Đào liền nói: "Cậu kiên trì một chút, Hậu Nghệ bên ta hồi sinh rồi tôi về lại." Đào Nhiên nhìn anh hùng phe địch ở tháp đối diện, biểu tình kiên nghị gật đầu một cái. Tình huống bốn người bọn họ tự bọn họ không cảm giác được, người khác lại có thể nhìn ra một chút. Tiểu béo cũng xem như là nhân sĩ bát quái lâu năm, trước kia ngồi ở phía sau Kha Duệ đã chú ý Kha Duệ không ít, hai ngày này Kha Viễn ngồi đến trước mặt nàng, nàng cũng không thiếu chú ý, sau đó nàng liền phát hiện một vài điểm không đúng. Bởi vì trước kia Kha Duệ tuy rằng không quá thích để ý người khác, nhưng mà đối với Từ Vân ngồi cùng bàn là ngoại lệ. Chỉ cần Từ Vân nói chuyện hắn liền nhất định sẽ nghe, Từ Vân cần giúp đỡ ví dụ như cái đề nào không hiểu hắn cũng sẽ rất nghiêm túc trợ giúp Từ Vân. Thi thoảng liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Vân, còn dáng vẻ như không muốn để cho Từ Vân biết. Tiểu béo đem những thứ này toàn bộ nhìn vào trong mắt ghi nhớ trong lòng, nàng không phải người miệng rộng, nhưng mà những thứ này để cho nàng có một loại cảm giác kích thích như nhìn thấu bí mật nhỏ của người khác. Chỉ là hôm nay tình huống có khác biệt lớn, trong quá trình năm người bọn họ ngồi chơi game với nhau, Kha Duệ lại không nhìn Từ Vân dù chỉ một lần. Không nhìn Từ Vân cũng được đi, ngược lại bầu không khí với Hoàng Đào rất là vi diệu, thi thoảng sẽ nhìn Hoàng Đào một chút. Nếu nói di tình biệt luyến cũng không giống, bởi vì ánh mắt hắn nhìn Hoàng Đào không giống ánh mắt trước kia nhìn Từ Vân. Tiểu béo trong đầu tựa như vang lên nhạc nền kinh điển của phim Sherlock, Kha Viễn đầu óc không tốt Đào Nhiên Kha Duệ nói cái gì hắn tin cái đó, Từ Vân đơn thuần sẽ không nghĩ nhiều, nhưng mà tiểu béo không ngốc a. Trước đó thời điểm Hoàng Đào chạy ra ngoài Kha Duệ còn ở phía sau kêu nàng, nhìn tình huống kia Hoàng Đào căn bản không giống như bị bệnh. Hơn nữa Hoàng Đào hiện tại êm đẹp, cho dù đi xem bệnh cũng không cần thời gian dài như vậy. Càng huống chi trên tay Hoàng Đào không có vết dán sau khi truyền nước ở bệnh viện, nói cách khác nàng không có truyền nước. Thời gian dài như vậy Hoàng Đào một mực cùng Kha Duệ ở chung một chỗ, sau khi trở lại hai người cùng nhau nói dối. Thật giống như biết được bí mật gì hết sức ghê gớm, tiểu béo sôi trào máu chó. Biển Thước lên thượng lộ, Hậu Nghệ vừa sống lại, Đào Nhiên liền nói: "Một người mau tới đây, tôi chết rồi." Tiểu béo liền nói: "Vậy tớ đi hạ lộ cho." Đào Nhiên chơi trò chơi bị giết đã thành quen, hắn rất bình tĩnh chờ sống lại. Tiểu béo không đặt tâm tư ở trò chơi, suy nghĩ hồi lâu tìm một đề tài tự nhận là rất không có dấu vết nói: "Thầy chủ nhiệm ban sáng nổi giận." Biểu tình Hoàng Đào không chút động đậy, nhìn thì có vẻ như vô cùng say mê trò chơi. Đào Nhiên liền nói: "Là vì chuyện tôi và Hoàng Đào cúp cua sao?" "Đúng vậy." Kha Viễn nhìn có chút hả hê nói: "Anh không biết thầy chủ nhiệm phát hiện hai người cúp cua xong biểu tình xoắn xuýt bao nhiêu đâu, chậc chậc học sinh giỏi cũng sẽ cúp cua, anh nói xem thầy chủ nhiệm liệu có đem ba mẹ kêu tới trường học hay không?" Hoàng Đào tay run một cái, Đào Nhiên không chú ý tới, hắn nói: "Chắc sẽ không, không phải chỉ một buổi sáng sao." Học sinh trường học và nhân sĩ xã hội khác nhau chính là, học sinh cảm thấy phạm sai lầm kêu phụ huynh chính là chuyện rất nghiêm trọng. Mà nhân sĩ xã hội Đào Nhiên lòng nói có thể làm gì ta, thành tích học tập ta tốt như vậy ta không tin sẽ đuổi học ta, còn có thể làm gì chứ. Thái độ ung dung của hắn khiến cho Kha Viễn rất khó chịu, bởi vì hắn chỉ cần phạm sai lầm một cái thầy chủ nhiệm sẽ dùng kêu phụ huynh tới để uy hiếp hắn, mà ba ba cũng thật là biết đánh người. Kha Viễn nói: "Anh đừng có không quan tâm, lần trước ba mẹ tới trường học, ở trong phòng làm việc trước mặt nhiều lão sư như vậy dạy dỗ tôi một trận. Học bá như anh nếu xảy ra loại chuyện này, còn mặt mũi gặp người sao?" "Làm sao có thể chứ." Đào Nhiên mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ ta là ngươi sao? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ trước nay không động tới ta dù chỉ một đầu ngón tay." Kha Viễn: "..." Từ Vân hiếu kỳ nói: "Dạy dỗ cậu một trận? Dạy dỗ thế nào?" Kha Viễn tức thì hối hận muốn tát mình hai cát, làm sao có thể ở trước mặt nữ thần nói hắc sự của bản thân? Hắn cười khan: "Ha ha ha... Không có gì, chỉ là mắng một trận." Trình Giảo Kim sống lại, Đào Nhiên đang chuẩn bị đến chỗ Biển Thước bên kia, tiểu béo không chú ý một cái liền để cho Hậu Nghệ sụp, nàng nói: "Trực tiếp tới hạ lộ đi, Hậu Nghệ lại chết rồi." Sau đó chính là Hậu Nghệ chết Trình Giảo Kim dậy, Trình Giảo Kim chết Hậu Nghệ dậy. Hai người ở ngay hạ lộ lăn qua lộn lại, vốn dĩ đã nói Hoàng Đào giúp Đào Nhiên chơi, kết quả chơi thời gian dài như vậy hai người không gặp nhau lần nào. Đào Nhiên buồn bực, khó chịu nói: "Quá đáng, cứ mãi chằm chằm mình ta mà giết." Tiểu béo nghẹn ngào gật đầu, "Đúng thế, chơi đến giờ tớ toàn là đang đợi sống lại." Bên kia Biển Thước một mình một đường, đã đẩy hai cái tháp. Đào Nhiên nhìn hâm mộ cực kỳ, nói: "Nếu tôi có kỹ thuật này, tôi liền lập tức báo thù, giết cho bọn họ không chừa manh giáp." Tiểu béo đè phím kỹ năng đến đau tay, nàng vừa chơi vừa nói: "Thầy chủ nhiệm tại sao phải cho các cậu đổi chỗ ngồi a, tớ thấy Kha Viễn cũng không lùn hơn cậu a." Kha Viễn: "Tôi dĩ nhiên không lùn hơn hắn, lần trước đo chiều cao tôi còn cao hơn hắn 1cm." Hoàng Đào lập tức liền nghĩ đến ở bên trong quán mì Đào Nhiên nói, hắn là vì mình mới chủ động muốn đổi vị trí. Kha Duệ nói Kha Viễn hành động không đúng, bởi vì hành động mỗi ngày đưa bữa sáng của hắn làm cho bản thân có ảo tưởng không thiết thực. Nhưng mà Kha Duệ thì sao? Hắn cũng không phải là bỗng nhiên đi tới bên cạnh, sau đó đối tốt với mình sao. Vì tâm tình và mặt mũi của mình mà lựa chọn phương thức quanh co nói cho mình biết chân tướng, còn vì mình mà cúp cua, giúp mình leo tường, mời mình ăn cơm bồi mình đi xem phim cũ đã xem. Hoàng Đào càng nghĩ trong lòng càng loạn, tiểu bạn học béo nói: "Đúng vậy, Kha Viễn một chút cũng không lùn hơn Kha Duệ, thầy chủ nhiệm tại sao phải nói xạo đổi vị trí?" Chân tướng đổi vị trí Đào Nhiên biết, Kha Viễn và Hoàng Đào cũng biết. Tuy rằng nội dung Đào Nhiên hướng bọn họ giải thích khác nhau, nhưng chuyện Đào Nhiên chủ động yêu cầu đổi vị trí là thật. Kha Viễn liền nói: "Ai biết thầy nghĩ làm sao, chơi game đi." "Không cần." Tiểu béo bình tĩnh nói: "Tớ lại nghẻo rồi." Cùng lúc đó Trình Giảo Kim xuất phát, Đào Nhiên hôm qua muốn chơi game cũng không phải thật muốn chơi game, hắn nghĩ muốn tiếp cận Hoàng Đào dù sao cũng phải có lý do đúng không? Ai biết chơi cái trò này loằng ngoằng như vậy, trò chơi này thật là quá mệt nhọc, sớm biết đã dùng cái cớ học tập để tiếp cận Hoàng Đào. Đào Nhiên nội tâm xoắn xuýt, không nhịn được thở dài nói: "Thật là, cứ luôn bị tách khỏi Hoàng Đào." Tiểu bạn học béo nghe xong trước mắt sáng lên, lòng nói giữa bọn họ nhất định có cái gì, nếu không có gì thi cuối kỳ mình liền đứng thứ nhất đếm ngược! Hoàng Đào nghe Đào Nhiên cảm khái, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Một thiếu nữ mười mấy tuổi, cho dù tâm tư kín đáo tỉ mỉ, nàng cũng không khả năng bình tĩnh được như một lão giang hồ. Vì vậy cõi lòng nàng vừa mới hơi bình tĩnh lại, giờ lại bắt đầu rối loạn lên. Kha Viễn điều khiển Lý Bạch lẳng lơ xoay chuyển bên cạnh Chân Cơ, vừa nói: "Anh có chút tiền đồ có được không, không có Hoàng Đào một mình anh đi không được sao?" "Ngươi tưởng ta thích chơi cái trò này lắm sao?" Đào Nhiên kích động một cái đem lời trong lòng nói ra, "Còn không phải bởi vì Hoàng Đào cũng chơi cái trò này." Tiểu bạn học béo: "..." Hoàng Đào thoắt cái choáng váng đầu óc, bắt đầu loạn một nùi. Từ Vân không cảm giác chút nào nói: "Chính là như vậy mà, nếu không phải các cậu đều chơi, mình cũng không có hứng thú gì cái trò này, mỗi lần chơi đều sẽ bị nói." Kha Viễn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghe lời Từ Vân lại cảm thấy Kha Duệ chỉ là muốn chơi cái trò mà mọi người đều chơi. Trong lúc nhất thời trừ Từ Vân, đầu óc mọi người đều có điểm trống rỗng. Hoàng Đào cũng không phải thích trò chơi này lắm, trước kia nàng là chơi vì Kha Viễn. Hôm nay nàng vốn dĩ cũng không muốn chơi, nhưng thấy Kha Duệ có vẻ như thật rất muốn chơi, nghĩ hắn tốt xấu gì cũng bồi mình cho tới trưa, mình bày hắn chơi cũng là nên làm. Kết quả đột nhiên nghe được Đào Nhiên bày tỏ một phen như vậy, kích thích đối với nàng không thể nói là không lớn. Phải biết nàng chơi trò chơi này, cũng bởi vì Kha Viễn chơi nàng mới chơi. Đào Nhiên cảm thấy lời mình vừa nói khả năng không ổn, mấy thế giới trước đó hình như đều là bởi vì mình làm một ít chuyện làm người ta hiểu lầm, nữ phụ mới sẽ cùng mình cùng một chỗ. Hắn có lòng giải thích, nhưng nhìn Hoàng Đào cúi đầu chơi trò chơi thật giống như một chút cũng không bị ảnh hưởng, hắn lại không tiện giải thích, cũng chỉ có thể không nói lời nào. Hoàng Đào bỗng nhiên nói: "Cậu kiên trì giữ không chết một hồi, chờ Hậu Nghệ sống dậy, lại lên thượng lộ tìm tôi." Đào Nhiên có chút mờ mịt, "À, được." Tiểu bạn học béo mặt kích động, quyết định chờ lát nữa cho dù liều mạng cũng phải sống lâu một chút, tóm lại nhất định phải tranh thủ để thời gian bọn họ ở chung với nhau dài hơn một chút. Nhưng mà tình cảnh không phải là tay mơ như Đào Nhiên có thể khống chế, đối phương đột nhiên liền toát ra hai người đến hạ lộ, Đào Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Trình Giảo Kim liền gục. Giọng hắn có chút đáng thương nói: "Tôi kiên trì không nổi." Hoàng Đào cảm giác một dây cung trong đầu mãnh liệt bắn ra, sau đó nàng liền nổ. Cũng không để ý cái gì thượng lộ, Biển Thước một đầu đâm ra ngoài đồng, hướng về phía anh hùng phe địch mà đi. Chỉ chốc lát sau nàng liền giết một Angela của đối phương, sau đó cũng không thèm đẩy tháp nữa, liền đi theo giết người khác. Kha Viễn nói: "Không tốt, Biển Thước phe ta giết đỏ mắt rồi." Tiếp theo đối phương liên tục bị giết, cũng giết ra nộ khí, song phương liền cùng nhau túm tụm ở trung lộ, đánh loạn một đoàn. Bởi vì Đào Nhiên Từ Vân còn có tiểu bạn học béo thực sự quá gà, hai người trước mặt cố chống, cuối cùng thủy tinh phe mình đều bị rồng đối phương quét sạch rồi. Lần đầu tiên cùng nhau đánh xếp hạng, liền kết thúc như vậy. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|