Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 113: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑨ Không biết tại sao, Mục Hoan Hoan cảm thấy dáng vẻ kia của Đào Nhiên thật sự rất khả ái. Nàng nhìn Đào Nhiên một chút, nghĩ đến sắp phải tới trường học, xoay người đi tìm xe đạp. Chốc lát sau, trong viện truyền ra một tiếng hét thảm. Đào Nhiên cầm cái túi đi ra, liền thấy Mục Hoan Hoan vẻ mặt đưa đám đứng bên cạnh chiếc xe yêu, "Xe tôi sao lại biến thành như vậy?" Đào Nhiên đưa túi cho nàng, nói: "Đó là bởi vì ngày đó xe cô thay cô đập đầu tự tử trên tường." Mục Hoan Hoan: "..." "Ngồi xe buýt đi." Đào Nhiên nói. Mục Hoan Hoan xách túi nói: "Bên trong là cái gì?" Đào Nhiên: "Cơm trưa." Mục Hoan Hoan tức thì mặt mày hớn hở lên, hôm nay cuối cùng không cần đối mặt cháo bát bảo lạnh như băng. Mục Hoan Hoan xách túi ra khỏi nhà, Đào Nhiên vừa mới xoay người chuẩn bị vào nhà, Mục Hoan Hoan liền chạy vào nói: "Xế chiều hôm nay tôi trở lại, cậu giúp tôi chuyển đồ đi." Đào Nhiên có chút kỳ quái, "Chuyển cái gì?" Mục Hoan Hoan trợn to hai mắt, "Không phải cậu nói để cho tôi dọn tới chỗ cậu sao?" Kỳ thực Đào Nhiên thật hâm mộ Mục Hoan Hoan, hâm mộ nàng trẻ tuổi. Trẻ tuổi đúng là tốt, ngày hôm qua còn muốn sống muốn chết, hôm nay đã có thể vui sướng. Lão Lang cách vách cũng đem hỗ động của hai người nhìn ở trong mắt, sau khi Mục Hoan Hoan đi hắn tới nói: "Đại ca đúng là có bản lãnh, hai ngày trước vẫn còn đang gây gổ, hiện tại đã bắt đầu ở chung." Đào Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, Lão Lang không để ý chút nào, đi tới đưa tay đắp bả vai Đào Nhiên nói: "Đi, ăn điểm tâm đi." Triệu Tín cuối cùng vẫn tìm được Tô Mạt, thời điểm tìm được nàng, Tô Mạt chính đang ở trạm xe. Hắn không để ý ánh mắt người chung quanh, hung hăng đem Tô Mạt ôm vào lòng, hơn nữa bảo Tô Mạt vĩnh viễn đừng rời khỏi bản thân. Tô Mạt bị Triệu Tín ôm vào trong ngực, người này là nam nhân duy nhất nàng từng yêu trong đời, trong ba năm rời khỏi nàng không lúc nào không nghĩ tới Triệu Tín. Hiện tại tuy rằng nàng trở lại rồi, tuy rằng Triệu Tín vẫn như cũ rất yêu nàng, nhưng mà tình huống cũng không có thay đổi, mẹ của Triệu Tín vẫn ghét nàng. Nàng còn nhớ ngày đó nhận được điện thoại của mẹ Triệu Tín, mẹ hắn ở trong điện thoại vô cùng ra sức nhục nhã bản thân. Từ gia thế đến trình độ học vấn, đến cả đoạn ký ức đối mình mà nói chính là ác mộng kia. "Triệu Tín." Tô Mạt khàn giọng nói: "Anh tìm em thì có ích lợi gì? Mẹ anh sẽ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ." Triệu Tín cũng đỏ hốc mắt, hắn nói: "Em đừng lo, mẹ sớm muộn sẽ đồng ý. Chỉ cần anh luôn luôn không kết hôn, một năm năm năm mười năm, mẹ sớm muộn sẽ đồng ý chúng ta." Tô Mạt muốn nói là, anh bức bách mẹ mình như vậy, cho dù cuối cùng thành công, bà ấy cũng sẽ càng ghét bản thân hơn. Nhưng mà nàng không nói ra, nàng không đành lòng để cho nam nhân mình yêu thống khổ sâu đậm. Triệu Tín ôm Tô Mạt nói: "Hôm nay anh đã đuổi nữ nhân Mục Hoan Hoan kia đi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ." Tô Mạt chỉ ôm Triệu Tín rơi lệ, nàng thề, cho dù về sau chật vật mấy đi nữa, nàng cũng sẽ không lại dễ dàng rời đi Triệu Tín. Sắp đến thi cuối kỳ, Mục Hoan Hoan bây giờ trừ lên lớp ra, cũng hết sức cố gắng lưu ít thời gian cho học sinh ôn tập. Vừa vặn hai ngày này nàng có chút không thoải mái, loại tình huống này cũng không thích hợp giảng bài, vì vậy nàng liền ngồi trên bục giảng để cho học sinh ôn tập. Trong phòng học an tĩnh một mảnh, trừ tiếng lật sách chính là tiếng viết chữ. Gần đây học sinh của nàng thật giống như trúng tà tập thể, đi học cũng không trốn tiết, tự học cũng không nói chuyện. Từng người ở bên dưới tập trung tinh thần đọc sách, Mục Hoan Hoan rõ ràng nhìn thấy có mấy học sinh ngày thường rất lì lợm giờ phút này đang mặt mày ủ dột nhìn sách, dáng vẻ như muốn liều chết với quyển sách vậy. Vậy thì tốt a, nàng có thể đỡ lo hơn nhiều. Mục Hoan Hoan vui vẻ nghĩ, phòng làm việc cứ mãi nói học sinh lớp ba khó quản lý nhất. Nhưng mà nàng lại cảm thấy rất tốt, nhất định nguyên nhân là vì những lão sư kia không dùng đúng phương pháp, phương pháp đúng học sinh đều có thể rất ngoan. Buổi trưa các giáo viên ăn cơm nghỉ ngơi, Mục Hoan Hoan từ trong túi lấy ra hai hộp giữ nhiệt. Tại sao là hai cái? Mục Hoan Hoan mở nhìn, một hộp chứa thức ăn, một hộp khác chứa canh cá màu ngà. Mục Hoan Hoan khóe miệng không ức chế được nhếch lên, lão sư bên cạnh nhìn thấy, liền nói: "Canh này thật thơm a, đây là cô tự làm sao?" Canh cá ở trong hộp giữ nhiệt lâu như vậy vẫn còn có chút nóng, Mục Hoan Hoan uống một hớp nhỏ, quả thực hạnh phúc đến sắp bay lên. Nàng cười nói: "Không phải a, tôi không biết nấu ăn." Lão sư kia liền nói: "Là tên tiểu tử lần trước làm?" "Ừ." Mục Hoan Hoan gật đầu một cái. Lão sư kia liền có chút mất tự nhiên nói: "Hắn lại không phải bạn trai cô, cứ mãi để người ta nấu cơm, thích hợp sao?" Mục Hoan Hoan bình tĩnh uống canh, nói: "Hắn nguyện ý làm cho tôi ăn, tôi có biện pháp gì." Lão sư kia thoắt cái nghẹn, nói sang chuyện khác: "Sao gần đây không thấy cô đến căn tin ăn cơm? Trường học không phải có phát thẻ cơm sao?" Mục Hoan Hoan nói: "À, là vầy. Lần trước tôi ở căn tin ăn ra một con sâu lớn, từ đó về sau tôi không đến căn tin ăn cơm nữa. Chị biết đó, tôi rất kén ăn, không thích ăn sâu." Lão sư kia tức thì xanh mặt, bởi vì nàng vừa ở căn tin ăn cơm xong trở lại... Mục Hoan Hoan ăn uống ngon miệng, còn đốp chát với bà tám nhiều chuyện kia, tâm tình tốt đến một độ cao mới. Nàng liền nghĩ không có Triệu Tín mình vẫn có thể sống rất tốt mà, lúc trước vì Triệu Tín muốn sống muốn chết quả thực cứ như thiểu năng trí tuệ. Nghĩ tới đây Mục Hoan Hoan lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Đào Nhiên, "Buổi tối ăn gì?" Đào Nhiên đang ngồi trước máy vi tính phấn đấu, gần đây có nhà xuất bản liên lạc hắn dự định xuất bản tiểu thuyết của hắn, hắn cũng không dám lơ là. Điện thoại di động nhắc nhở tin nhắn tới, Đào Nhiên móc ra nhìn, sau đó tức giận đáp: "Ăn cái rắm." Mục Hoan Hoan mặt ghét bỏ, trả lời: "Cậu có thể đừng thô tục đáng ghét như vậy hay không?" Đào Nhiên rep lại nàng: "Muốn ăn gì liền nói, tôi bây giờ đang bận lắm, cô có thể tử tế đừng phiền tôi được không?" Mục Hoan Hoan nổi đóa, hắn lại dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Trong cơn tức giận nàng bắt đầu cuồng ấn phím, tốc độ ngón tay nhanh đến cái bóng cũng sắp không nhìn thấy. Thấy Mục Hoan Hoan thật lâu không trả lời, Đào Nhiên cho rằng nàng ngoan ngoãn nghe lời không phiền mình nữa. Ngay lúc hắn đang viết đến chỗ mấu chốt, điện thoại di động rinh một tiếng. Đào Nhiên cầm lên nhìn, sau đó liền không nhịn được bóp quả đấm răng rắc. Đây là vì sao? Bởi vì Mục Hoan Hoan gửi cho hắn một cái tin thật dài, phía trên đều là đủ loại tên món ăn, thức ăn nhiều đến mức Đào Nhiên nghĩ muốn lập tức tới trường học cạy óc Mục Hoan Hoan ra, nhìn xem bên trong có phải là chứa một thùng cơm bằng vàng không. Mục Hoan Hoan hướng về điện thoại di động cười đắc ý, sau đó lại tăng thêm một cái, "Là cậu nói đó, tôi muốn ăn gì liền nói." Đào Nhiên: "..." Bà cô phiền người này. Buổi tối Mục Hoan Hoan trở lại, mới vừa vào viện, liền bị một trận mùi thơm xông cho thiếu chút nữa phi thăng. Nàng đi vào nhìn, liền thấy trên bàn cơm phòng khách bày mười mấy đĩa thức ăn. Phòng bếp còn có thanh âm xào thức ăn truyền tới, nàng vội vàng đi vào nhìn, liền thấy Đào Nhiên đang xào đồ ăn với tư thế thấy chết không sờn, chung quanh còn bày không ít thức ăn đã ngâm tẩm còn chưa kịp nấu. Mục Hoan Hoan cả kinh thất sắc nói: "Cậu đây là muốn mở tiệc mời ai?" "Cô a." Đào Nhiên liếc mắt nhìn nàng, "Đây không phải đều là món cô gọi sao." Mục Hoan Hoan: "..." Mục Hoan Hoan đưa tay đỡ khung cửa, nàng xoắn xuýt nói: "Tôi bảo cậu làm cậu liền thật làm nhiều như vậy sao? Làm sao ăn hết a?" "Yên tâm, ăn hết." Đào Nhiên khẽ mỉm cười nói: "Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cô chỉ có thể ăn đồ thừa, đồ thừa ăn không hết, cô cũng đừng nghĩ ăn đến thức ăn mới." Mục Hoan Hoan: "..." Đây chính là đem đá đập chân mình trong truyền thuyết sao? Mục Hoan Hoan đi tới túm vạt áo Đào Nhiên, đáng thương rưng rưng nói: "Đừng làm nữa, tôi không muốn ăn đồ thừa." Đào Nhiên không để ý tới nàng, tiếp tục múa xẻng. "Tôi biết lỗi rồi, tôi không nên cố tình gây sự." Mục Hoan Hoan trợn cặp mắt long lanh nước nhìn Đào Nhiên, "Còn lại lưu trữ để ngày mai làm đi." Đào Nhiên: "Không được, chuyện tôi đáp ứng liền nhất định sẽ làm được." Mục Hoan Hoan khóc không ra nước mắt, đưa tay ôm eo Đào Nhiên lắc một trận, "Không được, tôi thật biết lỗi rồi, tôi thật không muốn ngày ngày ăn đồ thừa à..." Đào Nhiên thiếu chút nữa bị nàng lắc ra bệnh động kinh, hắn vịn tường ổn định thân thể, nói: "Cô lắc một cái nữa thử xem? Tôi ngày ngày nấu mì gói cho mà ăn." Mì gói... Nghe được tên món ăn để cho người kinh hồn táng đảm này, Mục Hoan Hoan lập tức trung thực lên, nàng tình nguyện ngày ngày ăn đồ thừa cũng không nguyện ý ăn mì gói. Sau đó nàng liền phát hiện, bản thân vậy mà lại từ phía sau ôm eo Đào Nhiên, hơn nữa còn dán mặt vào trên lưng hắn. Mẹ ôi! Sao ta lại làm ra loại chuyện này? Mục Hoan Hoan nhanh như chớp thoát ra khỏi phòng bếp, ngồi ở trước bàn đầy thức ăn tim đập như trống. Sao mình lại động thủ? Hắn là cỏ non so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi a... Ngày đó ở trong sân, lời của Đào Nhiên giống như kim cô chú ở bên tai lải nhải không ngừng. Cô là trâu già cô là trâu già cô là trâu già cô là trâu già cô là trâu già trâu già trâu già trâu già trâu già già già già... Đào Nhiên đặt món ăn ở trước mặt nàng, "Ăn cơm a, nghĩ gì vậy?" Mục Hoan Hoan mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn Đào Nhiên gần trong gang tấc, lòng nàng hoảng hốt, cúi đầu chạy trối chết vào phòng bếp. Đào Nhiên nhìn cửa phòng bếp suy nghĩ, Mục Hoan Hoan vừa rồi có gì đó không đúng, nàng không phải còn nghĩ đến Triệu Tín chứ? Nghĩ vậy hắn liền bắt đầu kêu gào hệ thống, "Tiểu Mỹ Tiểu Mỹ, tình huống Mục Hoan Hoan bây giờ như thế nào? Sẽ hắc hóa sao?" Tiểu Mỹ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Đào Nhiên nói: "Không có, nàng hiện tại rất tốt, ngươi hắc hóa nàng cũng sẽ không hắc hóa." "Vậy sao?" Đào Nhiên nhướn lông mày lên nói: "Ngươi đây là ánh mắt gì?" Tiểu Mỹ: "Ánh mắt quan ngại thiểu năng trí tuệ." Đào Nhiên thiếu chút nữa nổ tại chỗ, "Ngươi nói gì?" Tiểu Mỹ lắc đầu nói: "Ngươi là ký chủ khó khăn nhất ta từng mang, cũng là kẻ trì độn nhất." Ánh mắt Đào Nhiên nhìn về phía Tiểu Mỹ vô cùng bất thiện, mình sao mà khó khăn? Sao mà trì độn? Trì độn còn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy sao? Tiểu Mỹ nhất định là bị hỏng, nhất định là như vậy không sai. Mục Hoan Hoan bưng hai chén cơm đi ra, sau đó liền bắt đầu ăn cơm một tiếng không vang. Để cho Đào Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là, Mục Hoan Hoan cứ ăn hai ngụm liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Đào Nhiên nói: "Ăn ngon không?" Mục Hoan Hoan gật đầu như gà con mổ thóc. Đào Nhiên nói: "Xem ra tôi thật sự là dáng dấp rất tuấn tú." Mục Hoan Hoan ngẩng đầu, trong mắt viết đầy không hiểu. Đào Nhiên chỉ thức ăn trên bàn chưa hề đụng tới, nói: "Chỉ nhìn tôi là có thể ăn cơm, có phải tôi đúng thật là tú sắc khả xan* hay không?" Mục Hoan Hoan: "..." Tại sao có thể có người miệng thiếu đánh như vậy? (*) tú sắc khả san: sắc đẹp có thể ăn được ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 114: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑩ Đưa tay kẹp một đũa thức ăn, Mục Hoan Hoan ăn từng ngụm từng ngụm cơm, nàng hiện tại đang đứng ở thời kỳ nhân sinh mê man, cần phải cẩn thận ngẫm nghĩ. Đào Nhiên nói: "Ăn nhiều thức ăn một chút, ăn ít cơm một chút, không ăn hết thức ăn cô liền thật chỉ có thể ăn đồ thừa." Mục Hoan Hoan lập tức cúi đầu mãnh liệt nhét đồ ăn... Đào Nhiên nhìn thời gian một chút, nói: "Cơm nước xong nhanh rửa chén nga, buổi tối tôi còn phải đi ra ngoài." "Đi đâu?" Đào Nhiên không thèm để ý nói: "Lão Lang bọn họ mời tôi đi sàn uống mấy ly." Mục Hoan Hoan vừa ăn đồ vừa nghĩ, nàng cũng chưa đi hộp đêm được mấy lần, nhưng mà đối với nơi này vẫn có chút hiểu. Nơi đó xa hoa truỵ lạc, nam nam nữ nữ chỉ cần nhìn thuận mắt là có thể về nhà lăn ra trải giường. Huống hồ còn là đám người Lão Lang kia mang hắn đi, Mục Hoan Hoan nghĩ vậy liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nàng nói: "Tuổi cậu cũng không lớn, những nơi như này vẫn là ít đi thì tốt hơn." Đào Nhiên cười nói: "Làm lão sư ghiền rồi? Tôi lại không phải học sinh của cô." Nghe Đào Nhiên nói, Mục Hoan Hoan càng cảm thấy tức hơn, nàng để đũa xuống mặt chính khí nói: "Cậu đây là thái độ gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Cậu hiện tại thật vất vả có một nghề nghiệp nghiêm chỉnh, việc cần làm chính là phải chăm chỉ làm việc, làm ra thành tích trên con đường này, sao có thể giống như trước kia ngày ngày trộn lẫn ở địa phương như vậy? Nếu tôi đã cùng cậu ở chung một chỗ, còn lớn hơn cậu hai tuổi, tôi liền có nghĩa vụ đốc thúc cậu." Đào Nhiên: "..." Mục Hoan Hoan dừng lại chốc lát, mới nhớ ra bản thân nói cái gì. Mặt nàng thoắt cái khô nóng, hận không thể tìm khe đất nhảy xuống đem mình chôn đi. Mục Hoan Hoan a Mục Hoan Hoan, ngươi bị thiểu năng sao? Nói với hắn như vậy, không phải càng lộ ra khoảng cách to lớn giữa hai người sao? Đào Nhiên im lặng hết ý kiến hồi lâu, ngẫm nghĩ nửa ngày, cảm thấy Mục Hoan Hoan có thể là làm lão sư đến mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Hắn nói: "Không đi thì không đi, làm gì kích động vậy?" Mục Hoan Hoan: "Tôi kích động sao?" "Cô nói xem?" Đào Nhiên nói: "Mặt đỏ rần kìa." Đó không phải là kích động mà đỏ, đó là bởi vì xấu hổ mới đỏ... Mục Hoan Hoan cúi đầu nói: "Kỳ thực cậu nhất định muốn đi cũng không phải không thể, mang tôi đi chung cũng được mà." "Cô nói gì?" Đào Nhiên nói: "Không phải cô không thích những nơi như vậy sao?" "Nhưng mà tôi nhàm chán a." Đào Nhiên nghĩ một chút, nói: "Được rồi, nếu cô thật cảm thấy nhàm chán, chờ cô nghỉ tôi mang cô đi dạo phố." "Cậu nói đó nga." Mục Hoan Hoan trên mặt không che giấu được hưng phấn, "Nói chuyện không thể không giữ lời." "Cô nói đó nga." Đào Nhiên trêu ghẹo nói: "Tôi lập tức đi phòng bếp nấu số thức ăn còn lại." "..." Thời điểm tự học buổi tối, Mục Hoan Hoan lại một mình ngồi trên hành lang. Nàng đem lịch trên điện thoại di động nhìn lui nhìn tới, nhưng mà nhìn thế nào hôm nay cũng vẫn là thứ ba, cách chủ nhật còn đến bốn ngày. Vừa nghĩ tới còn bốn ngày mới có thể cùng Đào Nhiên đi ra ngoài, nàng cảm thấy một giây như một năm. Nàng cũng không ngốc, nàng biết trạng thái hiện tại của mình không đúng. Bản thân khả năng đã bất tri bất giác thích Chung Hiểu, nhưng mà lần này Mục Hoan Hoan lại không có dũng khí như trước kia truy đuổi Triệu Tín. Đầu tiên là thái độ của Chung Hiểu đối với mình rất lờ mờ, thứ hai là bản thân còn lớn hơn Chung Hiểu hai tuổi, ngày đó Chung Hiểu nói trâu già, luôn để cho nàng canh cánh trong lòng. Tỷ đệ luyến thì cũng được đi, nhưng nếu bản thân chủ động, bị người biết đoán chừng thật sẽ nói là mình trâu già gặm cỏ non. Mục Hoan Hoan cầm điện thoại di động, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn mở ra WeChat của Đào Nhiên. Nàng viết rồi lại xóa xóa rồi lại viết, giằng co thật lâu cũng không gửi qua câu nào. Ngay lúc nàng đang phiền não, Đào Nhiên gửi tin tới, "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, đừng có mãi đang trong biên tập." Mục Hoan Hoan đỏ mặt mo, trả lời: "Bây giờ cậu ở đâu? Không phải đang ở cùng Lão Lang bọn họ đấy chứ?" Đào Nhiên: "Báo cáo lão sư, tôi hiện tại đang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, có phải là muốn tôi tự chụp một tấm hình làm chứng?" Mục Hoan Hoan: "Cậu chụp đi." Đào Nhiên: "..." Một lát sau Đào Nhiên gửi hình tới, Mục Hoan Hoan nhấn nhìn, liền nhìn thấy Đào Nhiên trong hình tựa vào gối trên mặt mang biểu tình không kiên nhẫn, tóc trên đỉnh đầu lại vểnh lên. Mục Hoan Hoan không nhịn được cười ra tiếng, trong phòng học Vương Siêu đưa đầu nhìn ra phía ngoài, thầm nghĩ nữ nhân của đại ca của đại ca rốt cuộc đang làm gì, sao mà cười suồng sã như vậy? Thời gian đối với Mục Hoan Hoan mà nói đúng là dài dằng dặc, nhưng đối với Đào Nhiên mà nói lại qua thật nhanh. Thoáng một cái đã đến thứ bảy, tối hôm đó cũng không cần tự học buổi tối, Mục Hoan Hoan ăn cơm xong liền bắt đầu dọn bàn rửa chén. Đào Nhiên ngồi ở phòng khách uống trà, thuận tiện lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết. Nghề nghiệp hiện tại của hắn dù sao cũng là viết tiểu thuyết, cho nên học tập cũng rất trọng yếu, nắm giữ đề tài nóng nhất là sự chuẩn bị nhất định phải làm. Đào Nhiên lúc này đang xem một tiểu thuyết có đề tài vô cùng mới mẻ độc đáo, mới mẻ độc đáo ở đâu? Đầu tiên, nhân vật chính là giao nhân, giao nhân trước khi yêu đều là không có giới tính. Nhân vật chính này thích một nam nhân nên sau đó biến thành nữ nhân, đến lúc đi tìm nam nhân kia, nàng lại phát hiện nam nhân kia kỳ thực là nữ nhân... Đào Nhiên từ lúc mới bắt đầu khóe miệng vẫn luôn đang co quắp, sau đó càng xem càng cảm thấy muốn ngừng cũng không ngừng được, ngay cả Mục Hoan Hoan kêu hắn cả mấy tiếng hắn đều không nghe thấy. Mục Hoan Hoan rửa chén xong, đi ra nói: "Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?" Đào Nhiên ngẩng đầu, mặt mờ mịt. Mục Hoan Hoan nổi đóa, nói: "Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Đào Nhiên càng mờ mịt, "Chuẩn bị gì?" Mục Hoan Hoan bỗng nhiên có một loại xung động muốn cầm chùy đem người trước mặt nện một trận, bất quá nàng nhịn được, cố nén tính tình nói: "Cậu không phải nói hôm nay muốn dẫn tôi đi ra ngoài chơi sao?" Đào Nhiên nhớ lại một chút, phát hiện quả thật có chuyện này, hắn nói: "Ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, cần chuẩn bị cái gì sao?" Mục Hoan Hoan nhìn chằm chằm Đào Nhiên, mặt xoắn xuýt nói: "Cậu cùng tôi đi ra ngoài, cứ tùy tiện như vậy sao?" Đào Nhiên: "..." Tùy tiện chỗ nào? Mục Hoan Hoan giận đến đem mình nhốt vào trong phòng, sau đó lại tức vọt ra. Đào Nhiên thuận miệng nói: "Cô đang tập thể dục sao?" Đúng là cái chày gỗ! Mục Hoan Hoan đi tới trước mặt Đào Nhiên nói: "Cậu ngày mai mặc quần áo gì?" Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Hoan Hoan, trong hai mắt tất cả đều là mờ mịt. Mục Hoan Hoan bất đắc dĩ nói: "Y phục cậu ở đâu? Tôi giúp cậu chọn một bộ." Đào Nhiên không biết Mục Hoan Hoan muốn lăn lộn ra chuyện xấu gì, y phục của hắn đều là của Chung Hiểu trước kia. Đều là thiếu cái gì mua cái nấy, trước nay không hề mua thành bộ. Mục Hoan Hoan mở tủ quần áo của Đào Nhiên, lật xem kỹ mấy lần, cuối cùng mặt hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Người trẻ tuổi sao có thể đối bản thân tùy tiện như vậy?" Đào Nhiên: "..." Mục Hoan Hoan lại nói: "Cậu có biết anh tôi lúc lớn bằng cậu, hằng năm ném bao nhiêu y phục không? Tôi đều nói không ra hắn mua bao nhiêu nữa." Đào Nhiên trầm mặc chốc lát, nói: "Anh cô có đẹp trai giống tôi không?" "..." Mục Hoan Hoan: "Là ý gì?" Đào Nhiên: "Tôi cảm thấy mình đã quá đẹp trai, nếu còn ra sức trang diện bản thân, đối với nam nhân khác mà nói có phải quá không công bằng?" Mục Hoan Hoan: "..." Nàng cuối cùng phát hiện trừ độc miệng ra Chung Hiểu còn có một đặc điểm khác, đó chính là vô cùng tự luyến. Mục Hoan Hoan tẫn hết khả năng ở trong những y phục này giúp Đào Nhiên phối hợp ra một bộ thấy hài lòng, sau đó liền dự định ngày mai nhất định phải giúp hắn mua nhiều y phục. Thấy Mục Hoan Hoan coi trọng lần ra ngoài này như vậy, Đào Nhiên cũng liền miễn cưỡng coi trọng một chút, trước khi lên đường đem chiếc xe Lão Lang mới mua mượn tới. Đối với việc này Mục Hoan Hoan rất là hài lòng, tuy rằng nàng cảm thấy cùng nhau ngồi xe buýt hẹn hò cũng không tệ, nhưng mà Đào Nhiên có thể mượn xe đã nói lên hắn coi trọng, Mục Hoan Hoan chính là thích cái coi trọng này. Cuối tuần người trên đường vốn đã hơi chen chúc, Đào Nhiên muốn tìm một chỗ đậu xe cũng rất khó. Mục Hoan Hoan cứ nhất quyết muốn vào bên trong cửa tiệm nhìn xem, Đào Nhiên nhìn quanh cũng không thấy có chỗ đậu, liền nói: "Cô vào xem đi, mua xong gửi tin nhắn tôi tới đón." Mục Hoan Hoan nói: "Nào có chuyện hai người cùng ra ngoài, lại để cho một mình tôi đi dạo phố?" Đào Nhiên cau mày chỉ chung quanh nói: "Cô nhìn quanh đây xem, làm gì có chỗ đậu xe? Đừng có cố tình gây sự được không?" Mục Hoan Hoan giọng the thé nói: "Cậu nói tôi cố tình gây sự?" Đào Nhiên cùng nàng đối mặt mấy giây, thua trận, nói: "Không đủ tiền sao? Tôi chuyển tiền qua WeChat cho cô." "Vấn đề không phải là tiền!" Mục Hoan Hoan sắp nổi giận, "Tóm lại cậu phải cùng tôi vào cửa tiệm kia cùng nhau !" Nửa giờ sau Đào Nhiên mặt uể oải cùng Mục Hoan Hoan xuất hiện bên trong cửa tiệm kia, Đào Nhiên nói: "Cô cũng thật là, mất cả nửa giờ tìm chỗ đậu. Nếu cô chịu tới một mình, đã sớm mua xong đồ." Mục Hoan Hoan cao ngạo quay đầu, "Hứ!" Nhân viên cửa tiệm mười phần nhiệt tình đi lên chào hỏi, "Xin hỏi có cần gì không?" Mục Hoan Hoan chỉ Đào Nhiên nói: "Mua quần áo cho hắn, mặc vào phải tỏ ra tương đối thành thục chững chạc." Đào Nhiên: "Chẳng lẽ tôi không thành thục chững chạc sao?" Mục Hoan Hoan: "Cậu nói xem?" "So với cô tôi quả thực quá sức thành thục chững chạc." Mục Hoan Hoan từ trong lổ mũi phun một hơi ra ngoài, "Cậu..." Nhân viên cửa tiệm nhìn hai người bọn họ liền cười, "Hai vị tình cảm thật tốt." Đào Nhiên: "..." Mục Hoan Hoan khóe miệng không ức chế được giơ lên, chỉ bằng vào những lời này của nhân viên cửa tiệm, nàng liền nhất định phải ở tiệm này mua bộ quần áo. Dạo cho tới trưa, bản thân Mục Hoan Hoan không mua bộ quần áo nào, ngược lại mua cho Đào Nhiên không ít. Đào Nhiên xách bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Mục Hoan Hoan, câm nín nói: "Mua nhiều y phục như vậy làm gì? Tôi hầu như không ra khỏi cửa, căn bản không mặc tới, cô tự mua cho mình đi." Mục Hoan Hoan say sưa mua quần áo cho Đào Nhiên không cách nào tự kiềm chế, Đào Nhiên bất đắc dĩ chỉ có thể nói: "Đã trưa rồi không mệt sao? Tìm một chỗ ăn cơm đi." Mục Hoan Hoan quay đầu liền nhìn thấy gương mặt non của Đào Nhiên bị phơi hồng, trong lòng tức thì nổi lên thương xót, nàng nói: "Chúng ta đến quán kia ăn cơm đi, cậu đem đồ bỏ vào trong xe." Đào Nhiên tuân lệnh, vội vàng chạy. Mục Hoan Hoan tâm tình rất tốt vào quán ăn, tìm một chỗ ngồi xuống liền bắt đầu gọi món. Cảm giác yêu đương thật tốt a, Mục Hoan Hoan thầm nghĩ cùng Triệu Tín ba năm cũng chưa từng vui vẻ giống như hôm nay. Nàng vừa cầm thực đơn nghĩ ăn cái gì, lại vừa nghĩ có phải nên chờ Đào Nhiên tới rồi hẵng gọi thức ăn. Lúc này cho dù nàng xoắn xuýt, đó cũng là ngọt ngào xoắn xuýt. Triệu Tín đẩy ra cửa quán ăn, né người cho Tô Mạt tiến vào. Tô Mạt cười yếu ớt nói: "Anh cứ nhất định muốn tới nơi này như vậy, quán ăn này có cái gì đặc biệt sao?" Triệu Tín cười nói: "Quán này làm cá đặc biệt ngon, em thích ăn cá, anh dĩ nhiên phải mang em tới nếm thử rồi." Tô Mạt nở nụ cười ngọt ngào, hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi tìm vị trí. Lúc này Mục Hoan Hoan buông xuống thực đơn, nói: "Xin chào, tôi muốn cái này..." "Mục Hoan Hoan?" Theo thanh âm kinh ngạc, Mục Hoan Hoan ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy một người nàng không muốn gặp chút nào. Tô Mạt đứng ở bên cạnh Triệu Tín, nhìn nữ tử yêu kiều mang biểu tình có chút kinh ngạc kia, lòng nói đây chính là Mục Hoan Hoan sao? Nàng trước đó nghe Triệu Tín nói Mục Hoan Hoan luôn đối với hắn tử triền lạn đánh, còn tưởng rằng sẽ là một nữ nhân cay nghiệt, không nghĩ tới lại là một cô gái nhìn rất sáng sủa hoạt bát. Sau khi Mục Hoan Hoan di tình biệt luyến, đối với Triệu Tín phải gọi là rất chán ghét, nghe được tên hắn liền khó chịu như ăn shit. Nàng lúc này nhìn thấy Triệu Tín, liền đã nghĩ có nên đổi quán ăn khác hay không, nhưng mà đã nói với Đào Nhiên ở chỗ này hội họp, lúc này thật sự là không thể đi ra. Mục Hoan Hoan đành chỉ có thể cứng ngắc nhếch mép một cái, nói: "Tới dùng cơm à." Triệu Tín lại không nghe được vẻ qua loa lấy lệ trong giọng nói Mục Hoan Hoan, hắn nói: "Nghe nói cô còn chưa về nhà? Cô ở bên ngoài mãi còn ra cái gì? Bởi vì cô mà anh cô cứ luôn bãi thái độ với tôi." Trời đất, trên đời tại sao có thể có người đáng ghét như vậy a! Mục Hoan Hoan quệt miệng một cái, lãnh đạm nói: "Liên quan gì đến anh? Anh có phải quản quá rộng rồi không?" "Cô..." Triệu Tín trước nay chưa từng bị Mục Hoan Hoan đối đãi như vậy bao giờ, lúc này trong lòng hắn một trận căm tức, Tô Mạt ngăn hắn lại nói: "A Tín, chúng ta vào ăn cơm đi, không phải anh nói muốn giới thiệu mấy món cá ngon cho em sao?" Triệu Tín lúc này mới hoãn hòa một chút, tự nhận là thập phần vì Mục Hoan Hoan cân nhắc nói: "Giữa chúng ta là không có khả năng, nếu cô đầu óc tỉnh táo một chút thì mau về nhà đi." Mục Hoan Hoan liền phát cáu yo, nàng liếc mắt khinh bỉ nói: "Anh có thể tránh đi hay không a, có để cho người ta ăn cơm không?" Lúc này Đào Nhiên đi tới nói: "Thức ăn đã gọi xong chưa?" Mục Hoan Hoan vừa nhìn thấy Đào Nhiên liền từ đáy lòng toát ra một nụ cười, "Vẫn chưa, chờ cậu tới gọi." Tô Mạt nhìn thiếu niên đột nhiên đi tới này, trong nháy mắt trợn to hai mắt, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Triệu Tín nhận ra được không đúng, hỏi: "Em làm sao vậy?" Đào Nhiên nhìn thấy Tô Mạt, lạnh lùng nói: "Vị tiểu thư này nhìn có vẻ như bị quỷ gõ cửa rồi, còn không nhanh mang nàng đi phơi nắng một chút đi." Tô Mạt nhìn Triệu Tín cầu khẩn nói: "A Tín, đi thôi, chúng ta đi thôi." Triệu Tín làm sao có thể cự tuyệt Tô Mạt cầu khẩn như vậy? Hắn thần sắc không rõ nhìn Đào Nhiên một cái, liền đỡ Tô Mạt rời đi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴ P/s: Ngoài lề tẹo, có ai biết cái bộ truyện Đào Nhiên đọc kể về giao nhân yêu nam biến thành nữ lại phát hiện người mình yêu là nữ không nhỉ. Ed từng đọc một bộ na ná thế nhưng ko chắc có phải là bộ tác giả nhắc đến hay không. Có ai biết có bộ nào như thế không, tự dưng muốn đọc quá ^^
|
Chương 115: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑪ Mục Hoan Hoan bản năng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nàng nhìn Đào Nhiên nói: "Làm sao vậy? Cậu nhận biết Tô Mạt?" Đào Nhiên ngồi xuống nói: "Gọi thức ăn đi, bị cô nô dịch tới trưa, tôi cũng sắp chết đói rồi." Mục Hoan Hoan lập tức không để ý nữa, "Cái gì gọi là bị tôi nô dịch? Tôi có mua cho mình món đồ nào không?" Triệu Tín đỡ Tô Mạt sắc mặt tái nhợt lên xe, hắn lo âu dắt tay Tô Mạt nói: "Sao lạnh như vậy? Em làm sao vậy?" Tô Mạt rút tay trở về, trong đầu tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng của người thiếu niên vừa rồi cùng lời hắn nói, vị tiểu thư này có vẻ như bị quỷ gõ cửa... Người nào mới sẽ bị quỷ gõ cửa? Đương nhiên là người làm chuyện trái lương tâm rồi. Tô Mạt cúi đầu thần sắc hoảng hốt, Triệu Tín nói: "Em quen người vừa rồi?" "Không quen." Tô Mạt liền vội vàng lắc đầu nói: "Em không biết hắn." Triệu Tín còn muốn nói gì, Tô Mạt lại nói: "A Tín em có hơi không thoải mái, chúng ta trở về đi, có được không?" Thấy Tô Mạt quả thật sắc mặt tái nhợt, Triệu Tín chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật gật đầu nói: "Được, hiện tại liền trở về." Hôm nay Mục Hoan Hoan vẫn là chơi được rất vui vẻ, trừ nửa đường đụng phải hai kẻ đáng ghét Triệu Tín và Tô Mạt ra, thứ khác đều rất tốt. Buổi chiều về nhà hai người từ trong xe cầm một đống đồ vật xuống, Đào Nhiên vừa khuân đồ vừa suy nghĩ chuyện. Hôm nay đụng phải Tô Mạt cùng Triệu Tín, Đào Nhiên liền có chút nghi ngờ. Trong tiểu thuyết, thống khổ và tai nạn của nam nữ chính trên căn bản đều do nữ phụ mang đến, dựa theo kịch tình nguyên bản, lúc này Mục Hoan Hoan đã tìm được Chung Hiểu, hơn nữa còn cùng Chung Hiểu cùng nhau đối phó Tô Mạt. Nhưng bây giờ Mục Hoan Hoan đã không thích Triệu Tín, dĩ nhiên cũng sẽ không phát sinh chuyện nàng gây trở ngại cho Mục Hoan Hoan và Triệu Tín. Nói như vậy nam nữ chính liền sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Đào Nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy Tô Mạt, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Mục Hoan Hoan ở trong phòng kêu Đào Nhiên, "Cậu mau tới đây a!" Đào Nhiên đi vào phòng Mục Hoan Hoan, Mục Hoan Hoan lấy ra màn chống muỗi hôm nay mới mua nói: "Giúp treo lên." Đào Nhiên tay cầm màn nói: "Cô bị muỗi cắn sao?" "Không có a." Mục Hoan Hoan nói. "Vậy sao phải treo màn?" "Bởi vì đẹp mắt." Mục Hoan Hoan nói: "Rất nhiều thứ ở trong mắt nữ hài tử chỉ có một công dụng, đó chính là đẹp mắt." Được rồi, lý do này Đào Nhiên phục. Hắn giúp Mục Hoan Hoan treo xong màn, lúc này mới phát hiện cái màn này hình dáng rất giống những thứ trang sức trên giường công chúa như trong chuyện kể. Đào Nhiên không nhịn được liền nhíu mày nói: "Thích loại đồ vật này hình như đều là bé gái mà?" Mục Hoan Hoan dùng một loại ngữ khí rất kinh khủng: "Cậu ghét bỏ tôi không đủ trẻ tuổi sao?" "Tuyệt đối không có." Đào Nhiên vô cùng thức thời nói: "Tôi nói là khó trách cô thích cái này, quả thực quá thích hợp cô." Mục Hoan Hoan lúc này mới bỏ qua Đào Nhiên, Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Mục Hoan Hoan thật là càng ngày càng đáng sợ. Lúc này Lão Lang ở cách vách kêu: "Đại ca, buổi tối cùng bọn em ra ngoài chơi đi." Đào Nhiên liếc nhìn Mục Hoan Hoan, ở trước mặt giáo sư nhân dân hắn không cách nào đáp ứng Lão Lang, vì vậy hắn kêu: "Không được! Ta hôm nay... Um..." Mục Hoan Hoan đưa tay bưng kín miệng Đào Nhiên, hướng về cách vách kêu: "Hắn nói hắn đi, còn muốn dẫn tôi cùng đi!" Đào Nhiên: "..." Lão Lang ha ha cười to, "Chị dâu cũng đi à, vậy quá tốt rồi..." Đào Nhiên u oán nhìn Mục Hoan Hoan, "Thứ gì làm cô thay đổi vậy?" Mục Hoan Hoan nói: "Tôi lại không thể chơi với bằng hữu của cậu sao?" "Tôi không phải nói cái này." Đào Nhiên nói: "Tôi nói là hắn kêu cô chị dâu sao cô không phản bác?" Mục Hoan Hoan gò má co quắp một cái, sau đó dùng một loại ánh mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn Đào Nhiên, "Cậu nói xem?" Nói xong nàng liền trở về phòng đóng cửa lại, Đào Nhiên đưa tay sờ cằm, "Nàng không phải là thích ta chứ?" Tiểu Mỹ nắm móng đau lòng ôm đầu nói: "Ký chủ ngươi cuối cùng cũng thông suốt!" Đào Nhiên lắc đầu nói: "Ai bảo nàng nói chuyện mờ mịt như vậy? Ngươi nhìn những thế giới trước kia xem, thích ta đều là dùng hành động trực tiếp chứng tỏ, làm gì có ai nhăn nhó xoắn xuýt như nàng." Tiểu Mỹ cười ngất, ký chủ thật sự là hết cứu. Buổi tối bên trong hộp đêm, Lão Lang giơ lên ly rượu nói: "Chị dâu lần đầu tiên đi ra chơi, mọi người kính chị dâu một ly!" Một đám đại hán đứng lên, "Xin chào chị dâu!" Mục Hoan Hoan hy vọng mình có thể dung nhập vào trong cuộc sống của Đào Nhiên, hy vọng Đào Nhiên và bằng hữu hắn cũng có thể tiếp nhận bản thân, nàng vui vẻ nói: "Tôi kính mọi người một ly!" Khác biệt với không khí sung sướng bên này, đêm khuya trong phòng kín, Triệu Tín đang xem email thám tử gửi tới. Hôm nay từ khi Tô Mạt thấy được nam nhân trẻ tuổi kia, về sau vẫn luôn có cái gì rất không đúng, nhưng mà nàng không muốn nói, Triệu Tín cũng sẽ không bức nàng. Tuy rằng Tô Mạt không nói, hắn cũng có đường dây tin tức của riêng mình. Hắn tìm một thám tử rất nổi danh, nhờ tra người kia là ai, có quan hệ gì với Tô Mạt. Không nghĩ rằng tốc độ mau như vậy, buổi tối hôm đó tin tức đã tới rồi. Triệu Tín từ từ nhìn tài liệu Chung Hiểu, trên đó viết cha mẹ hắn đều đã mất không còn thân nhân, từ khi rất nhỏ đã bắt đầu trộn lẫn ở hắc đạo. Triệu Tín không nhịn được chau mày, hôm nay hắn thấy Mục Hoan Hoan và Chung Hiểu này có vẻ như quan hệ rất không bình thường, Mục Hoan Hoan sao lại sẽ lui tới với thứ người như vậy? Nhìn xuống thêm chút nữa, viết ba năm trước Chung Hiểu bởi vì án cưỡng hiếp mà ở tù, mà người trong cuộc là... Tô Mạt? Con chuột bốp một tiếng rơi xuống đất, Triệu Tín sắc mặt tái nhợt nhìn bản tài liệu kia. Khó trách Tô Mạt hôm nay sẽ là biểu tình kia, khó trách nàng sợ hãi đến như vậy. Kẻ bỉ ổi đáng ghét kia lại còn có mặt mũi nói với Tô Mạt như vậy, hắn làm sao có mặt mũi nói ra những lời như vậy? Triệu Tín gắt gao siết quả đấm, hắn không cách nào tưởng tượng thời điểm Tô Mạt nhìn thấy Chung Hiểu là một loại tâm tình như thế nào. Chuyện phát sinh ba năm trước không chỉ là ác mộng của Tô Mạt, còn là ác mộng của bản thân. Nếu không phải vì xảy ra chuyện như vậy, mẹ cũng sẽ không kịch liệt phản đối bản thân và Tô Mạt đến thế, Tô Mạt cũng sẽ không vừa đi chính là ba năm. Ba năm qua nàng chịu bao nhiêu khổ a, hết thảy đều là bởi vì tên kia! Triệu Tín nhớ tới Chung Hiểu bây giờ cùng Mục Hoan Hoan cùng một chỗ, hắn có lẽ là nhìn trúng gia thế của Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan bất kể thế nào cũng đã từng là bạn gái mình, hắn không thể không quản Mục Hoan Hoan, Triệu Tín cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại cho Mục Hoan Hoan. Mọi người xung quanh vặn vẹo thân thể cùng âm nhạc, Mục Hoan Hoan cầm ly rượu nói với Lão Lang: "Lão Lang anh thật là quá đầy nghĩa khí, cảm ơn anh luôn luôn chiếu cố Chung Hiểu nhà chúng tôi." Lão Lang vỗ ngực vang bịch bịch, "Đây là ta nên làm, trước kia đại ca cứu mạng ta." Mục Hoan Hoan lo lắng nói: "Cái gì? Còn có nguy hiểm tính mạng? Vậy sau này anh không thể lại để Chung Hiểu cùng anh làm những chuyện kia nữa." Lão Lang: "..." Đào Nhiên buồn bực nói: "Em có thể uống ít một chút hay không?" "Không thể!" Mục Hoan Hoan đỏ mặt nói: "Hiếm khi cao hứng như thế." Lão Lang cũng nói: "Chị dâu nghĩ uống thì uống đi, có anh em chúng ta ở, ai dám trêu chọc chị dâu?" Trong xách tay điện thoại di động hết sáng rồi lại tối, kéo dài nhiều lần, cuối cùng hoàn toàn tối xuống. Triệu Tín phiền não để điện thoại di động xuống, đây là lần đầu tiên Mục Hoan Hoan không nhận điện thoại của mình. Sau khi Mục Hoan Hoan uống say mặt mày hớn hở bị Đào Nhiên mang về, nàng nằm ở trên giường không biết nghĩ cái gì, lấy điện thoại ra tìm tấm hình sáng sớm lần trước cùng Đào Nhiên chụp chung trong sân. Nhìn Đào Nhiên trong hình biểu tình ghét bỏ cùng với sợi tóc nhổng lên, còn có bản thân ngây ngốc cười, Mục Hoan Hoan không nhịn được nhìn về điện thoại di động ngây ngốc cười lên. Sau đó nàng liền đem này tấm hình này thiết lập thành màn hình nền, ngay khi nàng chuẩn bị thả điện thoại di động xuống, thấy được năm cuộc gọi nhỡ. Nhấn vào nhìn, phát hiện là Triệu Tín gọi. Mục Hoan Hoan cười lạnh nói: "Thiểu năng!" Sau đó liền kéo Triệu Tín vào danh sách đen. Triệu Tín càng nghĩ càng phẫn nộ, người tổn thương Tô Mạt như vậy hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong mắt Triệu Tín lóe sáng cừu hận, hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm bức hình người thiếu niên trong máy vi tính kia, "Quyết không thể bỏ qua..." Ngày hôm sau chính là thứ hai, Mục Hoan Hoan sáng sớm dậy chuẩn bị đến trường học. Nàng rửa mặt xong, thấy Đào Nhiên vẫn chưa rời giường, liền đẩy ra cửa phòng Đào Nhiên, nhìn thấy Đào Nhiên ngửa mặt nằm trên giường ngủ ngon giống như một kẻ ngốc. Mục Hoan Hoan rón rén đi tới, Đào Nhiên nhắm mắt lại ngủ, miệng hơi vểnh, nhìn tràn đầy tính trẻ con. Mục Hoan Hoan nhìn một hồi cảm thấy thật sự là quá đáng yêu, nàng chìa ra một ngón tay nhẹ nhàng chọt miệng Đào Nhiên một cái. Mềm nhũn, còn rất đàn hồi. Mục Hoan Hoan đảo tròng mắt một vòng, sau đó chu miệng nhẹ nhàng dán lên. Ư ư ư ư ư ư... Cảm giác thật là tốt đến phát khóc... Nàng hóa thân thành lang nữ thô bỉ, đối với mặt Đào Nhiên hết hôn rồi lại sờ, cuối cùng lúc phát hiện thời gian sắp không còn kịp nữa, nàng mới thỏa mãn ngưng lại hành động tội ác. Đã vậy còn chưa thấy đủ, nàng lấy điện thoại ra hướng về Đào Nhiên đang ngủ chụp một tấm. "Tách!" "Hả?" Đào Nhiên mở ra hai mắt mông lung, "Em đang làm gì?" "Ặc..." Mục Hoan Hoan cảm giác đầu óc mình trước nay chưa từng linh hoạt được như vậy, nàng nói: "Em phải đi làm rồi, anh còn chưa chuẩn bị cơm trưa cho em mang đi." "À." Đào Nhiên còn chưa thanh tỉnh lắm nói: "Tối hôm qua không có chuẩn bị, em đến trường học trước đi, buổi trưa anh đi đưa cho em." "Ừ, được rồi." Mục Hoan Hoan có tật giật mình chạy. Đào Nhiên đầu óc mơ màng nặng nề còn muốn ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ý? Tại sao trên môi có mùi vị son môi? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 116: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑫ Sau khi Mục Hoan Hoan đi, Đào Nhiên lại ở trên giường ngủ nướng thêm một tiếng, cho đến khi Lão Lang đến tìm hắn cùng đi ăn mì, hắn mới dậy. Đào Nhiên từ trên giường bật dậy, có chút không thể hiểu được hỏi: "Ngươi chuyện gì xảy ra a, ngày hôm qua ngủ trễ như vậy mà hôm nay còn dậy sớm." "Không có biện pháp." Lão Lang không đỏ mặt chút nào nói: "Người ta trẻ tuổi mà." "..." Con mẹ nó chứ trẻ tuổi, hắn lại không biết ngượng ở trước mặt mình tự xưng trẻ tuổi? Đào Nhiên đối với độ da mặt dày của người trẻ tuổi xã hội hiện nay có thêm một bước hiểu biết. Rửa mặt xong hai người khoác vai đáp lưng đi ăn mì, Lão Lang nói: "Thế nào, xe em mua không tệ chứ?" "Rất tốt, buổi trưa hôm nay ta mượn dùng một chút." Đào Nhiên nói: "Chờ lát nữa ăn mì xong, ngươi cùng ta đi mua thức ăn." "Không phải chứ, em ở trong giới cũng là nhân vật vang dội, sao có thể làm chuyện hạ giá như mua thức ăn?" Đào Nhiên siết quả đấm uy hiếp, "Ngươi có đi hay không?" "... Đi." "Chính là hắn sao?" "Chính là hắn." "Lúc nào động thủ?" "Đổi địa phương khác, nơi này là địa bàn của bọn họ." Có vài người từ từ bước ra, làm bộ như đi ngang qua. Đào Nhiên mua không ít thức ăn, toàn bộ để cho Lão Lang xách về. Buổi trưa nấu cơm Lão Lang cũng không rời khỏi, hắn ngồi trên một cái ghế nhỏ tróc đậu cho Đào Nhiên. "Đại ca." Lão Lang nói: "Sao trước kia không phát hiện anh có tài nấu nướng a." Đào Nhiên vừa múa xẻng vừa nói: "Bởi vì trước kia ta cũng trẻ trâu giống như ngươi, cảm thấy thân phận mình mua thức ăn nấu cơm rất hạ giá, cho nên tuyệt không làm." "..." Lão Lang cảm giác rất oan uổng, tuy rằng bản thân cũng rất ghét mua thức ăn nấu cơm, nhưng không đến mức tuyệt đối không làm. Đào Nhiên buổi trưa xào đĩa đậu ve trộn ớt xanh, khoai tây sợi xào thịt bằm, thịt hai lần chín, cá kho, còn có canh cà chua thịt viên. Lão Lang nhìn Đào Nhiên bỏ thức ăn vào hộp giữ nhiệt, nuốt nước miếng nói: "Thật là thơm a, em có thể ăn chút không?" "Ta mang một phần đến trường học, còn lại ngươi ăn đi." Đào Nhiên nói: "Không ăn hết thì kêu những huynh đệ khác cùng ăn." "Được." Lão Lang hớn hở vui mừng kêu các huynh đệ tới dùng cơm, Đào Nhiên lái xe Lão Lang đến trường học của Mục Hoan Hoan. Xe lái đến cửa bị ông bác bảo vệ ngăn cản, Đào Nhiên mở cửa xe xách hộp giữ nhiệt nói: "Tôi tới đưa cơm." Ông bác mặt mày chính khí nói: "Không phải lão sư trong trường, không cho lái xe vào." Đào Nhiên lớn tiếng nói: "Tôi chính là đưa cơm cho lão sư." "Ai cần biết cậu đưa cơm cho ai, không phải lão sư của trường không cho phép lái xe vào!" "... Ặc." Đào Nhiên phục rồi, đang chuẩn bị đi bộ vào. Ông bác đưa tay chỉ vào một cái bảng bên cạnh, "Không thấy sao? Cửa trường học không cho phép đậu xe!" "... Coi như ông ác!" Đào Nhiên ảo não lái xe rời khỏi, sau đó ngừng xe trên phần đất trống bên phải trường học. Hắn cầm hai hộp giữ nhiệt xuống xe, lòng nói lần sau đưa cơm vẫn là đạp xe đạp cho khỏe, xe đạp cho đi vào. Hắn đi hai bước, bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác rất mãnh liệt. Đào Nhiên lệch thân thể sang bên cạnh một cái, một cây gậy liền đánh vào trên bả vai Đào Nhiên. Nếu không phải lệch một chút, cây gậy này chính là đánh vào trên đầu. Hắn bị đánh ngã nhào xuống đất, hai hộp giữ nhiệt cũng lăn xuống đất. Đào Nhiên ở trên đất lăn lộn một chút, liền nhìn thấy mấy người đeo kính đen cầm gậy đứng ở vị trí hắn vừa đứng. Chỗ bả vai đau muốn chết, cũng không biết xương có sao không, Đào Nhiên nói: "Các ngươi là ai?" Một nam nhân kính đen dẫn đầu đem tàn thuốc trong miệng ói ra đất, nói: "Đánh!" Đào Nhiên từ dưới đất nhảy bắn lên, bay qua đạp về phía hai người xông lại. Chỉ là một bên bả vai hắn bị thương, thân thể kém thăng bằng, lập tức mất trọng tâm thiếu chút nữa lại ngã xuống. Còn chưa ổn định thân hình, một cây gậy liền đánh vào trên đùi Đào Nhiên. "Ách a..." Đào Nhiên té xuống đất, cắn răng muốn đứng lên. Bên tai truyền tới một trận tiếng rít, hắn cảm giác đầu đau xót, trước mắt tối sầm sau đó không biết cái gì nữa. Mục Hoan Hoan hôm nay có tiết cho đến trưa, giữa trưa tan học, nàng mỏi eo đau lưng đến phòng làm việc nghỉ ngơi. Có lão sư liền hỏi: "Mục lão sư, hôm nay sao không mang cơm?" Mục Hoan Hoan cười nói: "Bạn trai tôi nói hắn muốn tới đưa cơm." "Yo, thật là làm người hâm mộ a..." Mục Hoan Hoan hai tay chống quai hàm nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài thời tiết vừa vặn, trong trường học có loài hoa nàng không nhận thức đang nở. Từ xa nhìn lại đỏ au một mảnh, đặc biệt đẹp mắt. Đợi một hồi Đào Nhiên vẫn chưa tới, Mục Hoan Hoan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đào Nhiên, "Ngự thiện của trẫm đưa đến chỗ nào rồi?" Đợi đã lâu Đào Nhiên vẫn không trả lời nàng, Mục Hoan Hoan có chút bực mình nghĩ, để xem lát nữa ta làm sao thu thập ngươi. Nàng cứ như vậy chờ rồi chờ, một mạch cho đến khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc Đào Nhiên cũng không tới. Trong lúc đó Mục Hoan Hoan gửi cho Đào Nhiên vô số tin nhắn, nhưng mà Đào Nhiên không trả lời dù chỉ một cái. Mục Hoan Hoan tức giận bắt đầu gọi điện thoại cho Lão Lang. Lão Lang đang cùng một đám huynh đệ ở nhà Đào Nhiên ăn cơm, hắn cầm chai bia lắc lắc, nói: "Ăn ngon đúng không? Ha ha ha... Đây là thức ăn đại ca tự tay làm đó." "Đại ca thật tài năng, không chỉ có thể viết sách còn mẹ nó biết nấu cơm." "Con bà nó, tay nghề đại ca quá tuyệt rồi!" "Mùa hè lặng lẽ trôi qua lưu lại bí mật nhỏ ~" Lão Lang nhận điện thoại nói: "A lô, chị dâu có chuyện gì a?" Mục Hoan Hoan nói: "Chung Hiểu ở chỗ anh sao? Bảo hắn nghe điện thoại." "Không có ở đây a." Lão Lang nói: "Đại ca không phải đến trường học đưa cơm sao?" "Hắn lên đường lúc nào? Tôi căn bản không gặp hắn." "Đi từ sớm, còn là lấy xe em đi, theo lý đã sớm tới rồi." Lão Lang nói: "Hay là chị gọi điện thoại cho đại ca?" Mục Hoan Hoan bỗng nhiên có chút hoảng, nàng cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu, Mục Hoan Hoan đến cửa trường học, cũng không nhìn thấy bóng dáng Đào Nhiên. Mục Hoan Hoan liền hỏi bác bảo vệ, có nhìn thấy một người khoảng hai mươi tuổi lái chiếc xe màu đỏ. Ông bác nói: "Cô nói tiểu tử kia à, hắn có tới, bảo là muốn đưa cơm cho lão sư nào đó. Tôi nói không phải lão sư trong trường không cho lái xe vào, hắn liền đi." Hóa ra hắn tới thật, nhưng theo hiểu biết của Mục Hoan Hoan đối với Đào Nhiên, nếu hắn đã tới nơi này, sẽ không để ý đi bộ vào trường đưa cơm. Mục Hoan Hoan nhìn ngoài trường học, nàng nhớ bên cạnh có một chỗ đất trống có thể đậu xe. Mục Hoan Hoan đi mấy bước sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ quen thuộc đậu ở đó. Nàng hưng phấn chạy mấy bước đến chỗ xe, dưới chân không biết vấp té thứ gì, hại nàng thiếu chút nữa ngã xuống. Mục Hoan Hoan cúi đầu nhìn, là hộp giữ nhiệt lăn trên đất. Hộp giữ nhiệt kia nàng quá quen thuộc, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Mục Hoan Hoan đưa tay lấy tới hộp giữ nhiệt, mở nhìn, mùi thơm thức ăn bên trong xông vào mũi, đây là đồ ăn mà Đào Nhiên làm, nàng có thể ngửi ra được. Ở trên đất cách hộp giữ nhiệt không xa có một bãi máu, Mục Hoan Hoan nuốt ngụm nước miếng, liều mạng không để cho mình nghĩ loạn. Nàng đứng lên đi tới bên cạnh xe, trong xe không có người. Mục Hoan Hoan như mất đi toàn thân khí lực, dựa vào xe từ từ ngồi dưới đất. Bởi vì trước đó Mục Hoan Hoan gọi điện thoại, cho nên Lão Lang vẫn luôn chú ý, không cùng bọn họ cùng nhau ồn ào lên. Lúc này Mục Hoan Hoan lại gọi điện thoại tới, Lão Lang lập tức liền nhận, "Chị dâu, thấy đại ca chưa?" "Aiz, làm sao vậy? Đừng khóc a!" Mọi người đều hạ xuống chai bia, an tĩnh nhìn Lão Lang. "Đại ca làm sao vậy?" Sắc mặt Lão Lang thay đổi mấy lần, sau đó để điện thoại di động xuống đen mặt lại nói: "Con mẹ nó đều đừng uống nữa, đại ca xảy ra chuyện." Thời điểm một đám người chạy tới trường học, Mục Hoan Hoan đang ôm hộp giữ nhiệt khóc, Lão Lang đi tới nói: "Chị dâu, đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy?" Mục Hoan Hoan không thở được nói: "Tôi không biết, tôi chờ rất lâu hắn cũng không tới, vì vậy tôi liền đến cửa trường học nhìn. Sau đó tôi nhìn thấy hộp giữ nhiệt rơi trên đất, trong xe không có người, dưới đất còn có máu." Một đám người vây quanh bãi máu kia nhìn, Quạ Đen mắng: "Lão đại bị người ám toán, mẹ nó, ngay cả lão đại chúng ta cũng dám động!" Lão Lang trầm mặt nói: "Thân thủ lão đại chúng ta đều biết, có thể sạch sẽ gọn gàng bắt lão đại đi như vậy, bọn họ khẳng định có không ít người. Đây là có dự mưu, các ngươi phân thành hai nhóm, một nhóm ở trường học bên này tra một chút xem có đầu mối gì không, nhìn xem có camera giám sát gì đó không. Một nhóm khác ở bên hẻm tối tra một chút, nhìn xem gần đây có người lạ nào ở nơi đó lén lén lút lút không." Nhìn Mục Hoan Hoan, Lão Lang nói: "Quạ Đen ngươi đưa chị dâu trở về, bảo vệ tốt chị dâu, chị dâu không thể lại xảy ra chuyện. Ta đi liên lạc huynh đệ khác, hỏi thăm một chút, xem trong giới có tin tức gì không." Lúc Đào Nhiên tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, miệng bị nhét vào, tay chân cũng bị buộc lại, chung quanh hình như có người đang nói chuyện. Phải rồi, bản thân trước đó bị một đám cháu trai không biết từ nơi nào ám hại. Tiểu Mỹ ở trước mặt Đào Nhiên nói: "Ký chủ bị người bắt cóc, lúc này tốt nhất không nên lộn xộn." Đào Nhiên cũng không động, vẫn nhắm mắt lại làm bộ như hôn mê. Liền nghe có người nói: "Mẹ nó, chảy nhiều máu như vậy, sẽ không cúp chứ." "Cúp cũng không sao." Một người khác nói: "Dù sao trời tối liền phải đem hắn ném xuống sông." "Nghe nói hắn trước kia là lão đại hẻm tối bên đó?" "Đúng vậy, lão đại thì thế nào, đắc tội người khác không phải cũng kết quả này sao." Đào Nhiên nghe vậy liền hiểu, mình đắc tội người nào đó, đây là có người đang trả thù. Hơn nữa hắn không chỉ muốn đánh mình hay phế mình, mà là thật muốn thủ tiêu mình. Yên lặng ở trong lòng đem người mình đã đắc tội soát một lần, sau đó Đào Nhiên liền phát hiện, bản thân khiêm tốn điệu thấp như vậy căn bản cũng chưa từng đắc tội ai. Muốn giết bản thân chỉ có chừng hai người, một chính là Triệu Tín, hắn đã biết quan hệ giữa mình và Tô Mạt, cho nên liền muốn giết mình. Còn có một chính là người nhà Mục Hoan Hoan, bọn họ không muốn để mình và Mục Hoan Hoan ở bên nhau, cho nên liền nghĩ diệt trừ bản thân. Hai phe so sánh một chút, Đào Nhiên cảm thấy vẫn là Triệu Tín có khả năng tương đối lớn. Dẫu sao bản thân và Mục Hoan Hoan còn chưa chính thức xác lập quan hệ đây này, người nhà nàng cho dù muốn đối phó hiện tại cũng quá sớm. Nếu như là Triệu Tín, vậy hắn chính là thật sự hận không thể cho mình đi chết. Đào Nhiên thống khổ nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng. Có một người đi qua, lấy chân đá lật thân Đào Nhiên. Người kia nhìn Đào Nhiên một hồi, nói: "Con bà nó, lão đại hẻm tối trẻ tuổi như vậy?" "Người hẻm tối đều rất trẻ tuổi, tiểu tử này nghe nói từ rất nhỏ đã đi ra lăn lộn, năm đó ở trên đường hung danh cũng lớn." "Dáng dấp còn rất dễ nhìn." Đào Nhiên cảm giác một tay sờ trên cổ mình, lúc này có người nói: "Chu lão tam ngươi bệnh cũ tái phát à, đường thủy êm đẹp không đi, hết lần này tới lần khác thích đi đường cạn." Chu lão tam kia liền cười, "Ta chỉ có tật xấu này, các ngươi cũng không phải không biết." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 117: Tiểu bạch hoa hẻm tối ⑬ "Đừng quá mức." Có thanh âm trầm thấp nói: "Hắn nói thế nào cũng là người nổi danh trong giới, chúng ta cầm tiền lấy mạng hắn, về phần thứ khác thì không cần nghĩ." "Khì khì." Chu lão tam thả ra tay đặt trên cổ Đào Nhiên, tiếng bước chân bắt đầu cách xa Đào Nhiên, "Tiểu tử kia dáng dấp thật là dễ nhìn, ta lớn bằng này rồi chưa gặp mấy ai đẹp mắt được như hắn..." "Được rồi, chờ làm xong chuyện này, lão tử mời ngươi đi quán chơi..." Đào Nhiên nằm ở trên mặt đất lạnh băng, cảm giác tay chân đều rất vô lực. Hắn ở trong lòng nói: "Tiểu Mỹ, ngươi có thể giúp ta không?" Tiểu Mỹ chớp chớp con mắt nói: "Tiểu Mỹ có thể giúp ký chủ cởi dây, nhưng mà không cách nào giúp ký chủ đánh ngã người xấu." "Có thể cởi dây là được." Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu như lời bọn họ vừa nói chính là thật, buổi tối đem mình ném xuống sông, mình ngược lại có thể mượn cơ hội này thoát thân giữ mạng. Mục Hoan Hoan lòng như lửa đốt chờ ở nhà, nàng không biết phát sinh cái gì, còn tưởng là thù địch của Lão Lang bọn họ mang Đào Nhiên đi. Nàng mặc dù sốt ruột nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể một mình ở nhà chờ. Đồ ăn Đào Nhiên làm cho nàng vẫn còn ở trong hộp giữ nhiệt, Mục Hoan Hoan ôm hộp giữ nhiệt, không nhịn được muốn rơi lệ. Quạ Đen khuyên nhủ: "Chị dâu cũng đừng quá gấp, đại ca hắn không sao đâu." Mục Hoan Hoan không nói lời nào, chỉ đỏ mắt. Quạ Đen gấp đến độ gãi đầu, hắn khó chịu đi ra sân ngồi. Tuy nói nhiệm vụ bảo vệ chị dâu rất trọng yếu, nhưng mà hắn cũng muốn cùng các anh em đi cứu đại ca a. Mục Hoan Hoan ngồi yên một hồi, chuông điện thoại di động reo. Là ca ca gọi cho nàng, rời nhà lâu như vậy đây là lần đầu tiên ca ca gọi điện thoại cho nàng. Nhưng tại sao cứ nhất định vào lúc này, nếu Chung Hiểu cũng ở đây thì tốt rồi. Mục Hoan Hoan cúp điện thoại, hết thảy chờ Chung Hiểu trở lại hẵng nói đi. Ai ngờ ca ca lại kiên nhẫn không bỏ tiếp tục gọi tới, Mục Hoan Hoan tiếp điện thoại, "Ca ca." "Hoan Hoan, mau trở lại." Mục Tuấn Tuấn nói: "Chuyện của ngươi Triệu Tín đều nói với ta rồi, sao ngươi có thể cùng loại người như vậy trộn lẫn cùng một chỗ? Ngươi thật là quá chẳng ra làm sao." "Loại người như vậy?" Mục Hoan Hoan vút cao giọng nói: "Chung Hiểu hắn rất tốt, hắn là người tốt nhất em từng gặp, không cho phép anh nói hắn như vậy!" "Hắn tốt? Một tên tội phạm cưỡng gian cũng tốt?!" Mục Tuấn Tuấn nói: "Ngươi lập tức trở lại cho ta, nếu không ta liền đánh gãy chân ngươi đem ngươi trói trở về." Mục Hoan Hoan bị tin tức này chấn kinh, nàng nói: "Anh gạt người, Chung Hiểu hắn làm sao có thể là loại người đó." "Ngươi không tin? Bạn gái cũ kia của Triệu Tín chính là bị hắn làm nhục, hắn vừa ngồi tù ra, ta còn có thể lừa gạt ngươi chắc? Ngươi trở lại, ta đem chứng cớ cho ngươi nhìn." Mục Hoan Hoan ngồi ngơ ngẩn, nhớ tới ngày đó ở phòng ăn vô tình gặp được. Chung Hiểu cùng Tô Mạt biểu hiện không giống như không nhận thức, nhưng mà mình hỏi Chung Hiểu, Chung Hiểu lại cố ý nói sang chuyện khác. Chung Hiểu trước kia cũng từng nói hắn mới từ trong tù ra, chẳng lẽ ca ca nói là thật sao? Mục Hoan Hoan nghĩ một chút, liền cầm lên xách tay muốn xông ra. Quạ Đen ngăn cản nàng, "Chị dâu, chị muốn đi đâu?" Mục Hoan Hoan nhìn Quạ Đen nói: "Cậu nói thật đi, Chung Hiểu trước đó vào nhà lao vì tội danh gì?" Quạ Đen sửng sốt một chút, nói: "Chị hỏi cái này làm gì?" Mục Hoan Hoan: "Cậu nói thật cho tôi!" "Bởi vì cưỡng hiếp." Quạ Đen mặt âm trầm nói: "Nhưng mà chị cũng đừng để ý, đại ca đối với chị như vậy bọn em đều nhìn ở trong mắt, chị không thể có lỗi với đại ca." "Tránh ra!" Mục Hoan Hoan khóc xông ra ngoài. Quạ Đen nhìn bóng lưng nàng, ói nước miếng, "Mẹ nó, đám đàn bà này!" Khi Mục Hoan Hoan về đến nhà cha mẹ đều không ở, bảo mẫu nói với nàng Mục Tuấn Tuấn ở trên lầu. Mục Hoan Hoan xông tới, Mục Tuấn Tuấn nhìn nàng, xoa xoa mi tâm nói: "Đã về rồi à." "Ừ." "Trở về là được, người nhà với nhau ngươi giận dỗi cái gì a." Mục Tuấn Tuấn đi qua sờ đầu Mục Hoan Hoan một cái, nói: "Ngươi gầy rồi, ở bên ngoài ăn không ít khổ chứ gì? Có phải cảm thấy vẫn là trong nhà tốt?" Mục Hoan Hoan nói: "Ca, anh đem chứng cớ cho em nhìn." "Chứng cớ của tội phạm cưỡng gian kia?" Mục Tuấn Tuấn nhíu mày nói: "Ngươi làm gì quan tâm hắn như vậy? Sẽ không thật như Triệu Tín nói, ngươi và hắn cùng một chỗ chứ?" "Em không quan tâm, anh đưa cho em nhìn!" "Được được được, cho ngươi nhìn." Mục Tuấn Tuấn ở trong máy vi tính đem tài liệu Triệu Tín gửi cho hắn đưa Mục Hoan Hoan nhìn. Mục Hoan Hoan nhìn hình Chung Hiểu, ba năm trước trên mặt hắn có một loại lệ khí bây giờ không có. Bên dưới viết phán quyết của hắn, người bị hại là Tô Mạt. Mục Hoan Hoan tê liệt ngồi trên ghế, không cách nào tưởng tượng đây là Chung Hiểu mà nàng nhận thức. Chung Hiểu nàng nhận thức là một người độc miệng lại mềm lòng, tự luyến lại cũng rất có trách nhiệm. Hắn sẽ nấu cơm cho mình ăn, biết khuyên bảo mình, sẽ bị mình bức bách không rửa mặt đã phải chụp hình. Hắn tốt như vậy, hắn làm sao có thể là một tội phạm cưỡng gian? Mục Hoan Hoan gục ở trên bàn khóc lên, Mục Tuấn Tuấn thấy muội muội khóc thương tâm như vậy, hắn tiến lên vỗ lưng muội muội, "Đừng khóc, để ngày mai ca ca giới thiệu cho ngươi đại soái ca..." "Anh ra ngoài!" Mục Hoan Hoan gào thét nói: "Anh ra ngoài! Đừng có phiền em!" "Được rồi, vậy ngươi yên tĩnh một chút đi." Mục Tuấn Tuấn đi rồi, một mình Mục Hoan Hoan ở trong phòng hung hăng khóc một trận. Khóc xong nàng nghĩ, Chung Hiểu xảy ra chuyện nhất định là Triệu Tín làm, mới vừa gặp mặt hắn, ngày hôm sau Chung Hiểu liền xảy ra chuyện. Hơn nữa Triệu Tín quan tâm Tô Mạt kia như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho Chung Hiểu? Mục Hoan Hoan xoa xoa nước mắt, gọi điện thoại cho Lão Lang. Lão Lang nói: "Chị đi đâu vậy? Quạ Đen nói chị chạy rồi." "Tôi biết là ai muốn đối phó Chung Hiểu." Mục Hoan Hoan nói: "Là Triệu Tín, công tử tập đoàn Triệu thị, chính là bạn trai của cô gái ba năm trước Chung Hiểu... làm nhục kia." "Sặc!" Lão Lang mắng: "Hóa ra là thằng cháu trai kia." "Chị dâu, làm sao chị biết? Chị..." Mục Hoan Hoan cúp điện thoại, nàng hiện tại không muốn nói chuyện với bọn họ. Nàng cảm giác trong lòng rất loạn, thật vất vả thích một người cũng thích mình, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Nàng biết rất rõ hẳn không nên có dính dáng với người như Chung Hiểu, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cứu hắn, vẫn sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Đêm khuya, bên trong kho hàng bến tàu. Mấy người đi tới bên cạnh Đào Nhiên, đạp hắn mấy đạp, nói: "Còn chưa tỉnh, xem ra bị đánh dữ quá." Chu lão tam kia đáng tiếc nhìn Đào Nhiên một cái, nói: "Nhìn tay nhỏ chân nhỏ kìa, làm sao chịu được bị đánh như vậy." "Được rồi không nói nữa, buộc tảng đá lên người hắn, sau đó liền thả hắn chìm đi." Mấy người ngồi chồm hổm dưới đất, trói một tảng đá to trên người Đào Nhiên. Chu lão tam đi ra kho hàng nhìn xung quanh một hồi, lại tiến vào nói: "Đi ra đi, bên ngoài không người." Mấy người cong lưng khiêng Đào Nhiên ra khỏi kho hàng, sau đó đi tới bờ sông, nhìn nước sông bọt sóng đục ngầu. Chu lão tam liếc nhìn Đào Nhiên, hắn tựa như không đành lòng nói: "Mẹ nó, sao không sớm biết hắn xinh đẹp như vậy chứ?" "Đừng nói nữa." Lão đại của bọn họ nói: "Ném xuống đi." "Hey yo!" Hai người khiêng Đào Nhiên đong đưa một chút, sau đó liền đem Đào Nhiên ném một cái qua ngoài hàng rào. Đào Nhiên rơi xuống sông, cũng không văng lên bao nhiêu bọt sóng. "Tảng đá lớn như vậy, người còn hôn mê, căn bản không sống nổi." Mấy người thấy mặt nước không chút động tĩnh nào, cũng rời đi. Đào Nhiên vừa vào bên trong nước, sợi dây trên người liền được cởi ra. Hắn ở trong nước lặn một lúc, sau đó đem đầu lộ đi lên, thấy nơi này không có ai, liền từ sông leo lên. Một đôi tình nhân nhỏ đêm khuya ở bờ sông làm bậy trên ghế, hai người chính đang lúc gian tình nóng sốt. Đằng gái ngồi trên đùi đằng trai, hưởng thụ ngước cổ lên. Nam nhân không ngừng rung động hạ thân, bỗng nhiên nữ nhân đối diện với mặt sông dường như nhìn thấy cái gì, mắt càng lúc càng to, miệng càng lúc càng lớn. "A!!!" "Sặc!" Nam nói: "Đột nhiên kẹp chặt như vậy, lão tử không xong rồi." Nữ nhân tiếp tục hét: "Quỷ a!" "Đồ chơi gì vậy?" Nam nhân trong lúc đang bận rộn ở thời khắc mấu chốt dành thời gian quay đầu một cái, liền thấy bên dưới ánh trăng, từ dưới nước sông cuồn cuộn bò ra ngoài một cái bóng đen như mực. Cái bóng kia bò lên bờ, không nhúc nhích nhìn bọn họ. Sau đó bóng giật giật, trên người phát ra thanh âm răng rắc. Phần bụng của cái bóng động đậy rất rõ ràng, giống như bên trong có cái gì muốn phá mà ra. "Quỷ a!!!" Nam nhân cũng phát ra một tiếng thét thê lương, sau đó hai người lập tức tách ra, quần cũng không kịp kéo lên liền lăn một vòng chạy. Đào Nhiên đứng ở trên bờ toét miệng nói: "Hít, thật đau a, may mà xương không gãy." Hắn thò nắm tay vào trong quần áo, sau đó móc ra một con cá. Tiện tay ném cá ra sông, Đào Nhiên nói: "Aiz, mỗi ngày làm một việc thiện." Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ lần này có thể coi như lần làm nhiệm vụ thảm nhất từ trước tới nay, có cảm nghĩ gì không?" "Cảm nghĩ? Ta có thể đổi hệ thống không?" Đào Nhiên đi về phía công viên bên bờ sông, vừa nói: "Ta muốn đổi một hệ thống miệng không thiếu đánh." Tiểu Mỹ ủy khuất ôm lấy thân hình mập mạp, "Ký chủ thật quá đáng, người ta mới vừa cứu ngươi xong." "Thật là cám ơn nhiều... Đau quá..." Đào Nhiên đặt mông ngồi trên ghế dài, nói: "Cũng không biết Mục Hoan Hoan có sốt ruột hay không, ta không thể về với bộ dáng này." "Thế thì ngươi định về kiểu gì đây?" Thời điểm Lão Lang bọn họ từ cái đầu mối Triệu Tín này tìm được nhóm người Chu lão tam, đám người này chính đang ở trong hộp đêm kêu tiểu nam hài chơi. Lão Lang trực tiếp dẫn người bao vây khu này, Liệp Ưng - lão đại của nhóm người kia ngồi trên ghế sa lon nhìn Lão Lang nói: "Lang ca, ngươi đây là ý gì?" "Ngươi trong lòng rõ ràng." Lão Lang móc ra một thanh dao găm nói: "Đại ca ta đâu?" Liệp Ưng cười nói: "Đại ca ngươi? Ta làm sao biết? Ta cũng không biết ngươi đang nói gì." "Chết đến nơi rồi còn cứng miệng." Lão Lang một đao đâm vào bắp đùi Liệp Ưng, "Triệu Tín thằng cháu trai kia bảo ngươi làm gì lão đại rồi?" Đối phương ngay cả người thuê đều biết rõ, còn không chịu nói thật thì có chút ngu. Liệp Ưng đau đến cả người bốc mồ hôi lạnh, "Hắn bảo chúng ta làm lão đại các ngươi biến mất, vừa mới thả hắn chìm sông..." "Ta giết con mẹ ngươi!" Lão Lang cuồng nộ, "Đánh cho ta, đánh vào chỗ hiểm!" Các huynh đệ sau lưng tất cả đều xông tới, trong lúc nhất thời trong phòng đều là tiếng kêu bi thảm nhất trần gian. Lão Lang giờ thì hoảng rồi, hắn nói: "Quạ Đen, mang người theo ta đi bờ sông." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|