Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 158: Gái ế thất hôn ⑳ Ha hả, Cảnh ba lòng nói bộ trách ta chắc?
Hắn nhìn chằm chằm Đào Nhiên, nói: "Dầu gì cũng là nam nhân, giữ điểm mặt mũi biết không?" Đào Nhiên nói: "Ba nguyện ý cho con mặt con liền giữ mặt, ba không muốn cho, vậy thì con cũng chỉ có thể không biết xấu hổ thôi." Cảnh mẫu ngây ngẩn nhìn Đào Nhiên, đứa con trai luôn rất ngoan ngoãn rất hay ngượng ngùng sao đột nhiên biến thành bộ dáng này, đây thật là con trai út của mình sao? Cảnh ba tuy rằng độc miệng, nhưng mà đụng phải loại heo chết không sợ nước sôi này, hắn quả thật không có chút biện pháp nào. Tốt xấu gì cũng là con trai mình, cũng không thể bóp chết không phải sao, vậy thì chỉ có thể hạ thủ trên người đằng gái. Cảnh ba đã nghĩ kỹ rồi, hắn muốn ở trên phương diện làm ăn làm áp lực với Tư gia, trừ phi Tư gia đem Tư Thiều gả ra ngoài, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Đào Nhiên vừa ăn cơm vừa nghĩ, Cảnh ba đối với mình không có cách nào, đoán chừng liền muốn hạ thủ với Tư Thiều. Vì để cho Tư Thiều ít đi chút áp lực, hắn phải nghĩ biện pháp để Mạnh Bách Trân làm gì đó, Mạnh Bách Trân không gây chuyện ai tới dời đi sự chú ý của Cảnh ba? Ăn cơm xong Đào Nhiên lại nhốt mình vào trong phòng, hắn mới vừa vào phòng, cửa phòng liền lại bị đẩy ra. Cảnh ba giống như nhân vật phản diện màn cuối giáng lâm, duỗi bàn tay nói: "Tịch thu điện thoại di động." Đào Nhiên ôm điện thoại di động nói: "Dựa vào cái gì nha, ba đây là hạn chế tự do của con." Cảnh ba đi tới đoạt điện thoại di động của Đào Nhiên, sau đó nói: "Trường học bên kia ta đã xin nghỉ giúp ngươi rồi, dù sao cách nghỉ hè cũng không còn bao nhiêu ngày, ngươi coi như nghỉ trước thời hạn đi." Đào Nhiên mặt không tưởng tượng nổi nói: "Con không cần thi nữa sao?" "Ngươi dĩ nhiên phải thi." Cảnh ba từ ái sờ sau ót Đào Nhiên, "Ngày thi ta phái mấy người hộ vệ đến bảo vệ an toàn cho ngươi." Đào Nhiên mặt đờ đẫn nhìn Cảnh ba rời đi, vị ba ba này thật là đủ đoạn tuyệt, hắn chắc không phải bởi vì ngày trôi qua quá nhàm chán, cho nên muốn giày vò con trai giết thời gian chứ? Suy tư hồi lâu, Đào Nhiên lại móc ra một cái điện thoại di động khác, lòng nói ma cao một thước đạo cao một trượng, không ngờ chứ gì, ông đây còn có một cái. Cái điện thoại di động này đặc biệt để cho Tư Kỳ mua, cái loại vừa nhỏ vừa mỏng lại dễ giấu đó, Đào Nhiên gửi tin nhắn cho Tư Thiều, kể hết mọi chuyện, điểm chính là bảo nàng cẩn thận, Cảnh ma vương muốn hướng nàng hạ thủ. Tư Thiều ở nhà bị sợ hết hồn, lòng nói làm sao bây giờ, nghe nói thủ đoạn của Cảnh tiên sinh vô cùng làm người ta tức lộn ruột, bản thân cũng không biết có thể chống đỡ được không. Nàng thậm chí đã bắt đầu nghĩ có nên trước xuất ngoại hoặc đi đâu đó không, tóm lại là đi ra ngoài tránh gió trước. Ngay sau đó tin nhắn của Đào Nhiên lại tới, đem chuyện lần trước Mạnh Bách Trân thu mua mấy người tỷ muội của nàng hãm hại nàng nói rõ ràng, sau đó nói những người này còn có tác dụng khác. Tuy rằng Tư Thiều ở trước mặt Đào Nhiên rất dịu dàng, nhưng nàng cũng không phải dễ tính. Nói chính xác thì, chuyện không liên quan đến người trong Cảnh gia, nàng đều là hở chút liền bạo phát. Giỏi cho ngươi Mạnh Bách Trân, lại dám đối với ta như vậy? Tư Thiều tức giận, liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cảnh mẫu ở trong phòng than ngắn thở dài, Cảnh ba đi tới đỡ bả vai nàng nói: "Than thở làm gì?" Cảnh mẫu nói: "Ông nói thử xem? Làm gì lăn lộn con trai tôi như vậy?" "Đâu ra mà lăn lộn?" Cảnh ba nói: "Ta đây là đang giáo dục chúng nó, cưới một thê tử không tốt, cả đời đều sẽ bị hủy." Cảnh mẫu lau nước mắt nói: "Không đợi đến lúc nhìn thấy chúng nó bị thê tử hủy, ông hiện tại đã có thể phá hủy cuộc đời chúng nó rồi." Cảnh ba biểu tình cứng rắn nói: "Bà chính là quá mềm lòng, chuyện này bà chớ xía vào, tôi cũng không tin không thu thập được chúng nó." Tư Thiều tìm tới mấy người tỷ muội kia, hơn nữa ngay trước mặt ngả bài. Người cầm đầu đoàn tỷ muội thầm nghĩ nếu chuyện đều đã bại lộ, vậy thì cứ xé rách mặt là được rồi, ai sợ ai a. Nhưng mà Tư Thiều không hề nghĩ trở mặt, Tư Thiều nói: "Nói thật, sự kiện đó ta không chỉ không trách các ngươi, ngược lại còn thật cảm kích các ngươi." Các chị em tiểu thư nhìn nàng như nhìn thiểu năng, cái này còn đáng giá cảm kích? Tư Thiều ngượng ngùng cười một tiếng nói: "Hắn so với tên chó má Cảnh Minh kia tốt hơn nhiều." Đám tỷ muội: "..." Tỷ muội cầm đầu nói: "Nếu ngươi đã không trách bọn ta, vậy hôm nay tìm chúng ta làm gì?" Tư Thiều nói: "Chuyện các ngươi hại ta ta có thể không nói cho ba ta, nhưng mà các ngươi phải giúp ta làm một chuyện." Tỷ muội cầm đầu nói: "Ngươi muốn chúng ta đối phó Mạnh Bách Trân? Nàng cũng không phải loại dễ chọc." "Ai bảo ngươi đối phó Mạnh Bách Trân?" Tư Thiều nói: "Các ngươi còn không biết sao, Mạnh Bách Trân vẫn chưa cùng Cảnh Minh cùng một chỗ, ba ba của Cảnh Minh không đồng ý bọn họ. Ta chỉ cần các ngươi rảnh rỗi thì đi tìm Cảnh Minh một chút, chế tạo ra cảnh tượng giả như Cảnh Minh di tình biệt luyến là được rồi." Nghe có vẻ như rất đơn giản... Quả thật rất đơn giản, đã nhiều ngày không gặp mặt Cảnh Minh, Mạnh Bách Trân nghe được tin tức Cảnh Minh cùng nữ nhân khác thân thân thiết thiết ra vào có đôi có cặp, cả người cũng sắp nổ rồi. Cảnh Minh và Đào Nhiên không giống nhau, hắn bởi vì phải đi làm việc, cho nên không gặp thảm cảnh bị thu điện thoại di động. Mạnh Bách Trân trước tiên gọi điện thoại cho hắn, Cảnh Minh đầu tiên là hòa nhã giải thích, sau đó hắn cũng không nhịn được nói: "Sao em không chịu hiểu? Anh thật chỉ là ngẫu nhiên gặp cô ta, sau đó mới cùng đi, em có thể đừng đa nghi như vậy không?" Mạnh Bách Trân nói: "Đúng lúc như vậy? Nhiều lần đều cùng đi, trùng hợp thật nhiều a." Cảnh Minh hít sâu một cái nói: "Em đừng kích động có được không, chờ anh giải quyết ba anh, anh lại mặt đối mặt giải thích cho em nghe được không?" Cảnh Minh cúp điện thoại, Mạnh Bách Trân ủy khuất hết sức. Kiếm cớ, đều là kiếm cớ. Trước khi trọng sinh, thời điểm Cảnh Minh thay lòng bao giờ cũng lấy cha mẹ để kiếm cớ, hiện tại cứ như lại trở về lúc ban đầu. Mạnh Bách Trân quyết định phải tìm Cảnh Minh nói rõ ràng, nếu như Cảnh Minh thật thay lòng, vậy thì nàng lập tức đi ngay. Sau khi trọng sinh nàng tuy rằng vẫn thích Cảnh Minh, nhưng tuyệt sẽ không lại yêu hèn mọn. Mạnh Bách Trân ăn mặc thật xinh đẹp đến công ty Cảnh gia, mới vừa vào cửa lớn công ty, liền bị lễ tân nhận ra. Vì vậy dưới tình huống Cảnh Minh không hay biết gì, Mạnh Bách Trân bị Cảnh ba chặn lại. Nhìn vị nam nhân làm người ta nảy sinh sợ hãi trước mắt, Mạnh Bách Trân cố gắng để cho mình tự nhiên một chút nói: "Cảnh bá phụ, xin chào bác." Cảnh ba thờ ơ nhìn nàng nói: "Đến tìm Minh Minh?" Mạnh Bách Trân: "Dạ." "Vậy thì sợ là bây giờ không được." Cảnh ba nói: "Hai ngày trước ta mang nó đi coi mắt, nó có vẻ rất thích đối tượng coi mắt kia, hiện tại hai người đều đang ở phòng làm việc. Nếu cô muốn gặp nó đoán chừng phải chờ một chút, hiện tại thì không tiện." Mạnh Bách Trân đỏ mắt tố cáo nói: "Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Tại sao ông cứ không muốn tiếp nhận tôi?" Cảnh ba nói: "Ta không thích nữ nhân hò hét với trưởng bối như cô, nghe nói cô còn thích làm người thứ ba chen vào? Xin lỗi, Cảnh gia tuyệt đối không cho phép xuất hiện người như vậy." Mạnh Bách Trân muốn giải thích, thí dụ như nàng mới là mối tình đầu của Cảnh Minh, thí dụ như sau khi nàng rời khỏi Tư Thiều mới cấu kết với Cảnh Minh. Bản thân cũng không nhúng tay vào, bản thân chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Nhưng mà nàng không có cơ hội, bởi vì Cảnh ba đã không tính nghe tiếp nữa, hắn cho người đem Mạnh Bách Trân đưa đi. Chuyện này Cảnh Minh một chút cũng không hay biết, hắn chịu nhịn tính tình tiễn đi nữ nhân nhiều chuyện kia. Nếu không phải hai nhà có quan hệ làm ăn, hắn còn lâu mới thèm để ý tới nữ nhân đầu óc có tật xấu kia. Những ngày qua hắn đều quá bận rộn, Cảnh ba vì để hắn không có cơ hội đi gặp Mạnh Bách Trân, chuyện linh tinh gì cũng đều giao cho hắn làm. Chờ phục hồi tinh thần lại, đã là hơn nửa tháng sau đó. Hôm nay Cảnh Minh như cũ bận rộn, nhưng mà bí thư lại đưa tới cho hắn một tấm thiệp mừng màu đỏ, nữ chính trong thiệp mừng là Mạnh Bách Trân. Cảnh Minh như bị sét đánh, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bản thân nửa tháng nay có lẽ hơi lơ là Mạnh Bách Trân, nhưng mà đây cũng là vì nàng a, nàng chính là đối đãi mình như vậy sao? Nàng đến tột cùng là đối bản thân không có lòng tin, hay là căn bản không quan tâm bản thân? Hắn muốn đi chất vấn Mạnh Bách Trân, kết quả bởi vì nhiều ngày khổ cực, hơn nữa lửa giận công tâm, hắn ngã bệnh. Sức miễn dịch hạ xuống cộng thêm cảm mạo, hắn còn sưng phổi. Đào Nhiên ở bệnh viện bồi hắn, Cảnh Minh tái nhợt cả trương mặt nhỏ nhìn thật đáng thương. Đào Nhiên nói: "Ba chúng ta thật lợi hại, vậy là đã đem chuyện giải quyết rồi." Cảnh Minh vốn đã sống chẳng còn gì lưu luyến, hiện tại còn phải nghe em trai nhà mình nói mát, hắn cả giận: "Ngươi chờ đó, tiếp theo liền đến lượt ngươi." "Sẽ không đâu." Đào Nhiên tự tin nói: "Nếu tôi là anh công ty tôi cũng không cần, trực tiếp vào ở nhà Mạnh Bách Trân, còn xảy ra cái rắm gì? Lỗi của anh chính là sai ở chỗ loại thời khắc này lại còn hơn nửa tháng không liên lạc Mạnh Bách Trân." Cảnh Minh nhìn Đào Nhiên, nói: "Cảnh gia cả cái công ty lớn như vậy ngươi liền không quan tâm?" "Ba không phải còn trẻ sao." Đào Nhiên nói: "Chưa kể còn có tôi nữa mà." Cảnh Minh: "Ngươi đây là ý gì, cho rằng ta không rời đi là vì sợ ngươi tranh gia sản sao?" "Không không không, tôi không phải cái ý này, tôi không sợ tranh với anh, bởi vì tôi căn bản cũng không quan tâm." Đào Nhiên bỗng nhiên đứng đắn nói: "Hai người căn bản là không tín nhiệm lẫn nhau, còn không bằng tách ra cho rồi." Cảnh Minh sững sờ trên giường bệnh, bản thân không tín nhiệm Bách Trân sao? Thật là vậy sao? Mà Mạnh Bách Trân vẫn luôn đang đợi, nàng đang đợi Cảnh Minh đến tìm nàng, chỉ cần hắn tới, chỉ cần hắn giải thích một câu, bản thân liền sẽ theo hắn đi, cái gì khác đều không quan tâm. Nhưng mà Cảnh Minh không có tới, hắn cứ như chưa từng nhìn thấy thiệp mừng của mình vậy. Đào Nhiên chính đang ở mép giường gọt táo cho Cảnh Minh, Cảnh Minh nhìn hắn gọt táo mà kinh hồn táng đảm, liền nói: "Ta không ăn, ngươi cũng đừng lăn lộn nữa." Đào Nhiên vừa gọt vừa nói: "Anh không ăn cũng đừng cản tôi ăn a." Cảnh Minh: "..." Đào Nhiên gọt được một nửa, điện thoại di động trong túi rung, hắn lấy điện thoại ra, là Tư Thiều điện tới. Cảnh Minh nói: "Điện thoại di động của ngươi không phải bị ba thu sao?" Đào Nhiên coi thường nhìn hắn một cái, nhận nghe điện thoại. Sau đó Cảnh Minh liền nhìn thấy Đào Nhiên sững sờ tại chỗ, trái táo nạo một nửa đều rơi trên mặt đất. "Làm sao vậy?" Dáng vẻ Đào Nhiên có vẻ như rất bình tĩnh nói: "Tư Thiều mang thai rồi." Cảnh Minh: "... Cái gì?!" Nói xong Đào Nhiên đứng lên, Cảnh Minh nói: "Ngươi muốn làm gì?" Đào Nhiên nói: "Không quan tâm, cái gì cũng không xía vào nữa, ta hiện tại lập tức đi Tư gia ở rể, ba ba có cầm vũ khí nguyên tử hướng về phía ta, ta cũng sẽ không rời đi Tư Thiều." Nói xong Đào Nhiên giống như con khỉ chạy lên trời một bước nhảy một bước chạy, Cảnh Minh chấn kinh nằm trên giường, lòng nói vậy là mang thai rồi? Em trai hắn thật có thể cái gì cũng không quan tâm luôn luôn bồi ở bên cạnh Tư Thiều như vậy sao? Buổi tối, Cảnh ba ở nhà ném cái bình hoa đời Minh được tặng xuống đất, cả giận nói: "Cái đồ vô liêm sỉ kia, có bản lãnh hắn cả đời đừng trở lại đây!" Đào Nhiên trước khi bỏ chạy còn về nhà đem chứng minh thư mang đi, có chứng minh thư ta còn sợ cái quỷ gì. Lúc này hắn ngồi trên ghế sa lon ở Tư gia, trong ngực ôm Tư Thiều có hơi mập lên một chút, nói với Tư ba ba: "Ba, về sau con liền gọi ba là ba. Vị bên nhà con chỉ biết hãm hại con, ba thấy đó, con làm sao mà không đi được?" Tư ba ba sầu khổ móc ra một điếu thuốc, Tư ma ma thoắt cái đem thuốc cướp đi, nói: "Đừng ở trước mặt Thiều Thiều hút thuốc." Vì vậy hai tay Tư ba ba bắt đầu vô ý thức chà xát bắp đùi, "Cảnh Dự a." Đào Nhiên: "Aiz." "Cậu thật liền không đi?" "Đúng vậy?" Đào Nhiên nói: "Ba, ba không muốn con sao? Con sẽ cố gắng làm việc, con sẽ dựa vào bản lãnh của mình để cho Thiều Thiều trôi qua ngày lành." "Không phải chuyện này." Tư ba ba nói: "Nhưng mà các ngươi cứ như vậy ở với nhau, đây gọi là chuyện gì a?" Đào Nhiên nói: "Không gấp, chờ con đủ tuổi, con liền cùng Thiều Thiều đi lãnh chứng, muốn quốc gia thừa nhận bọn con chỉ cần chín đồng tiền." Tư Kỳ nhìn cái bụng như cũ bằng phẳng của tỷ tỷ, lòng nói hắn thật sự sẽ trở thành anh rể mình sao? Tỷ tỷ không phải xem hắn như thế thân sao, tại sao còn nguyện ý sinh con cho hắn? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 159: Đệ đệ muốn leo giường ① "Con ơi!" Đào Nhiên từ trong mộng thức tỉnh, nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân. Hắn từ trên giường bò dậy đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra liền nhìn thấy mấy người binh sĩ kéo một thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu, phía sau có một phụ nữ trung niên đi theo, tiếng kêu thảm thiết kia chính là từ người phụ nữ phát ra. Thiếu niên bị kéo mặt đầy nước mắt, ánh mắt đầy vô lực, người phụ nữ xông lên bắt chân thiếu niên, thiếu niên khóc lóc nói: "Mẹ..." Trên hành lang có không ít người đang đứng, mọi người đối với loại tình huống này đã thấy mãi thành quen, trên mặt mọi người chỉ còn tê dại. Người phụ nữ nắm chân con trai mình không thả, đám binh lính bắt người kia từ bên trong đi ra hai người, túm người phụ nữ ra sau. Người phụ nữ phát ra tiếng kêu thảm, thiếu niên kia tuyệt vọng hét: "Đừng động mẹ ta! Đừng động mẹ ta!" Một binh sĩ dẫn đầu nói: "Cẩn thận!" Đào Nhiên liền thấy toàn thân thiếu niên kia bốc ra ngọn lửa màu lam, trong nháy mắt bao phủ bản thân lẫn mấy người lính bắt giữ hắn, mấy người lính phát ra tiếng hét thảm thiết buông ra thiếu niên. Người phụ nữ nằm mọp trên đất kêu: "Chạy mau!" Thiếu niên người lửa xoay người chạy, tên lính dẫn đầu đã sớm có chuẩn bị, hướng về thiếu niên nã một phát súng. Thiếu niên ngã xuống đất, ngọn lửa quanh thân thiêu đốt rèm cửa sổ của cư dân lân cận, chỉ chốc lát sau thiếu niên liền bị đốt thành tro bụi. Thế lửa lan tràn cực nhanh, một nam nhân trung niên đi tới, nói với Đào Nhiên: "Đi mau, nơi này cũng sắp bị cháy rồi." Người kia là ba ba hiện tại của Đào Nhiên, tên Triều Phượng, Đào Nhiên hiện tại tên Triều Ca. Đào Nhiên vừa đi theo Triều Phượng ra ngoài, vừa quay đầu nhìn hai binh sĩ bị thiêu kia, hai binh sĩ thống khổ chao đảo trên đất, trong chốc lát sau cũng giống như người thiếu niên kia bị đốt thành tro bụi. Mẫu thân của thiếu niên quỳ dưới đất kêu rên, con trai nàng vừa rồi chết ngay trước mặt nàng. Đào Nhiên rùng mình một cái, Triều Phượng dắt tay Đào Nhiên nói: "Đừng sợ, có ba ba đây." Người trú ngụ trong tòa nhà cũ nát đều tập trung trên mảnh đất trống dưới lầu, vị trưởng quan vừa nãy một phát súng giết chết thiếu niên người lửa kia đứng ở trước mặt mọi người nói: "Cảm thấy tàn khốc sao?" Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, trưởng quan lại nói: "Hắn vốn dĩ có thể không cần chết, hai quân nhân vô tội kia cũng không cần chết, nhưng mà hắn mưu toan phản kháng, không chỉ làm hại bản thân cũng hại cả người khác." Nói tới đây, người trưởng quan tựa hồ cũng có chút bi thương, hắn nói: "Quốc gia cũng không phải đã buông tha loại nhân*, quốc gia cũng đang tìm biện pháp, những loại nhân này nhất định phải tiến hành khống chế, nếu không sau khi tất cả mọi người trên toàn thế giới đều biến thành loại nhân, nhân loại sẽ thật sự tuyệt diệt..." (*) loại nhân: humanoid - từ để chỉ một sinh vật, sự vật hay hiện tượng nào đó giống như người nhưng không phải người. Chữ loại trong nhân loại có nghĩa là giống loài, chủng loại. Còn chữ loại trong loại nhân có nghĩa là tương tự, giống như. "Loại nhân" nôm na là "sinh vật giống như người" Đào Nhiên cúi đầu, bắt đầu hỏi Tiểu Mỹ, "Ta lúc nào mới có thể gặp được nữ phụ." Tiểu Mỹ nói: " Sắp." Đào Nhiên lại nói: "Mấy thế giới trước đó thân phận của ta đều có quan hệ nhất định với nữ phụ, ít nhất cũng có cơ hội nhìn thấy nữ phụ, nhưng mà trong tiểu thuyết lần này ta từ đầu tới đuôi đều không phát hiện cái tên Triều Ca." Nói đến đây, trên bộ mặt gấu trúc của Tiểu Mỹ lộ ra vẻ lúng túng, nó nói: "Ký chủ đừng gấp gáp, ngươi có thể gặp được nữ phụ, ta bảo đảm." Đào Nhiên nói: "Vậy ngươi nói xem, ta là làm sao gặp nữ phụ?" Tiểu Mỹ nói: "Ngươi còn nhớ cảnh tượng nam nữ chính lần đầu tiên gặp mặt trong tiểu thuyết không?" Đào Nhiên suy nghĩ lại một chút, nói: "Nam chính mang thủ hạ tập kích một doanh trại tạm thời của quân đội, sau khi giết sạch tất cả mọi người bên trong, phát hiện nữ chính trốn ở trong nước." "Phải." Tiểu Mỹ nói: "Trợ giúp nam chính giết sạch tất cả mọi người chính là nữ phụ trợ thủ đắc lực của hắn, mà ngươi, sẽ ở trong đám người bị giết sạch đó." Đào Nhiên: "..." Đào Nhiên đào ngũ trong giờ giảng một hồi, trưởng quan kia cũng đã nói đến hồi cuối. "Tóm lại nếu như phát hiện có loại nhân xuất hiện, nhất định phải trước tiên báo cáo cho cơ quan địa phương, các ngươi yên tâm, sau khi loại nhân bị mang đi thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chính phủ chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn tập trung bọn họ ở một chỗ..." Đào Nhiên lạnh lùng nghe, trong lòng lại nghĩ, đều là gạt người. Quyển tiểu thuyết hắn xuyên vào này là một quyển tiểu thuyết thời tận thế, tận thế nơi này cũng không phải tận thế tang thi hay hoàn cảnh tận thế gì, mà là một loại tận thế để cho người cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đào Nhiên xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy, nếu là hoàn cảnh tự nhiên thay đổi hoặc giả là tang thi gì đó, tuy rằng rất thống khổ rất bi thảm, song nhân loại bao giờ cũng có một đường sinh cơ, nhưng mà cái tận thế này thì khác. Bắt đầu từ mười năm trước, nhân loại xuất hiện người đầu tiên có dị năng, ngay sau đó khắp các nơi trên thế giới đều xuất hiện người có dị năng. Những người có dị năng này biểu hiện ra giống như trong phim điện ảnh vậy, có người có thể phát điện có người có thể tạo lửa còn có người mang thân thể có khả năng biến thành kim loại, đủ loại đủ dạng người dị năng từng bước một xuất hiện. Ban đầu từ quan cao đến bách tính bình thường đều cảm thấy cao hứng, bọn họ cho rằng đây là một loại biểu hiện tiến hóa của nhân loại. Chính phủ tập hợp những người này, tạo thành quân đội hoặc dùng cho một số công việc mà người bình thường khó hoàn thành. Hết thảy đều rất hài hòa, những người dị năng này được tôn kính và sùng bái, địa vị xã hội rất vượt trội. Đến khi loại tình huống này duy trì xấp xỉ mười năm sau, tất cả mọi người mới phát hiện có điều không đúng, bởi vì những người dị năng này đều chung nhau một đặc thù, chính là không có hậu đại. Bất luận bọn họ kết hợp cùng người dị năng, hay là kết hợp với người bình thường, đều không thể tạo ra đời kế tiếp. Chính phủ các nước trên thế giới tổ chức tiến hành nghiên cứu, sau đó bọn họ liền phát hiện, người dị năng không cách nào hoài thai đời kế tiếp. Hơn nữa người dị năng còn ảnh hưởng đến người bình thường, một ít người có quan hệ khá thân cận với người dị năng, cuối cùng đều sẽ biến thành người dị năng. Hai loại đặc tính này ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa rằng sớm muộn có một ngày tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ biến thành người dị năng. Mà khi loại tình huống này phát sinh, đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ không còn trẻ sơ sinh được sinh ra đời. Người dị năng chỉ là có dị năng, thọ mệnh không khác gì nhân loại bình thường, cứ như vậy nhiều lắm là không tới một trăm năm, nhân loại sẽ biến mất trên tinh cầu này. Các nhà khoa học đều phát điên rồi, bọn họ thử tất cả biện pháp, thậm chí ngay cả thí nghiệm nhân bản vô tính luôn luôn bị loài người lên án cũng đều được tiến hành, nhưng vẫn không được. Phiên bản vô tính của người dị năng không tồn tại được mười ngày, phiên bản vô tính của người bình thường thì bị hạn chế bởi tế bào gien không cách nào đột phá các loại vấn đề thọ mệnh và bệnh tật. Vì vậy, để nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, người lãnh đạo của tất cả quốc gia đều trong cùng một ngày ban bố một mệnh lệnh tương tự, đó chính là tiêu diệt tất cả những người có dị năng. Hơn nữa đưa bọn họ thoát ra khỏi phạm vi nhân loại, xưng là Loại Nhân. Ý tứ cũng chính là tương tự với người, mà không phải là người. Loại nhân bởi vì ban đầu không có chút phòng bị nào, gặp cảnh thảm sát. Cuối cùng chờ đến khi bọn họ dần hồi sức muốn phản kháng, loại nhân toàn thế giới đã dư lại không còn mấy. Nhưng mà loại nhân tiếp tục sinh ra trên thế giới cũng sẽ không dừng lại, chính phủ ban bố mệnh lệnh, chỉ cần có loại nhân mới xuất hiện, liền phải trước tiên báo cáo cho cơ quan địa phương. Hơn nữa tất cả mọi người cách mỗi ngày đều phải đi làm kiểm tra một lần, nhìn xem có loại nhân ẩn núp trong đó hay không. Cứ như vậy người bình thường bị tách biệt trong loại sinh hoạt được bảo hộ quân sự hóa này. Cho dù chính phủ hiện tại khích lệ sinh sản, nhưng mà nhân khẩu vẫn càng ngày càng ít. Những loại nhân bị bức hại kia chạy trốn tới cùng một chỗ, thành lập một tổ chức để phản kháng chính phủ người bình thường. Nam chính của bổn văn Tần Khắc chính là thủ lãnh tổ chức loại nhân của nước Hoa, mà nữ phụ là kiện tướng đắc lực dưới tay hắn, tên Quỳ Thanh Thanh. Trưởng quan nói xong lời nên nói, nhìn tòa nhà phía sau đã dần dần bị hỏa hoạn nuốt mất, hắn nói nơi này không thể ở nữa, những người không nhà để về này hãy đi theo bộ đội đến nơi đóng quân tạm thời để ở trước, chờ nhà xây xong rồi trở lại. Đào Nhiên lòng nói ngày hắn gặp nữ phụ cũng sắp đến rồi, bởi vì nguyên chủ chính là bị giết ở nơi đóng quân tạm thời, nói cách khác nhà khi đó còn chưa sửa xong, bọn họ vẫn không thể rời khỏi nơi đóng quân. Triều Phượng thấy con trai mình trầm mặc không nói, cho rằng hắn bị chuyện hôm nay hù dọa, liền nói: "Đừng sợ, có ba ba đây." Đào Nhiên nhìn Triều Phượng một cái, kết cục của hắn trong sách có lẽ giống như Triều Ca, đều chết ở nơi đóng quân. Đào Nhiên được hắn chiếu cố mấy ngày, có thể cứu hắn thì vẫn muốn cứu, cũng không thể cứ thế nhìn hắn chết. Đào Nhiên nói: "Ba ba, chúng ta có thể không đi đến nơi đóng quân không?" Triều Phượng nói: "Không thể." Đào Nhiên bị hai chữ lưu loát dứt khoát này làm mờ mịt, hắn nói: "Không có nhà thân thích nào có thể tá túc sao?" Triều Phượng nói: "Con trai, ba ngươi nhân duyên không tốt, ngươi cũng không phải không biết." Đào Nhiên: "..." Được rồi, coi như ta chưa nói gì. Đào Nhiên đi theo đại đội đến nơi đóng quân, Triều Phượng đi lĩnh lều vải vật tư trở lại, liền bắt đầu dựng lều vải. Lúc này một nữ nhân Đào Nhiên từng gặp nhưng không nói ra được tên mang con gái nàng qua nói chuyện. Đào Nhiên nghe một hồi, đại ý là một nữ nhân như nàng một mình mang con gái cũng không dễ dàng. Dù sao hiện tại quốc gia khích lệ sinh sản, sinh nở có thưởng cái gì đó. Mẹ con các nàng có thể cùng nhau gả tới hay không, con gái gả cho con trai, ma ma gả cho ba ba. Bởi vì quốc gia quy định kết hôn là có thể chia phòng, hai mẹ con này không muốn ở chỗ này trụ lều vải, cho nên mới tới thương lượng với Triều Phượng chuyện này. Đào Nhiên nhìn cô bé kia một cái, tuổi còn trẻ không lớn hơn bản thân bao nhiêu, rất xinh đẹp. Cũng không biết Triều Phượng nghĩ làm sao, có đáp ứng hay không. Triều Phượng chỉ suy tư một chút, sau đó cự tuyệt một nửa. Cũng chính là bản thân hắn cự tuyệt mẹ của cô bé, nhưng bày tỏ nếu như Đào Nhiên thích cô bé kia, hắn sẽ không phản đối hai người trẻ tuổi cùng một chỗ. Đào Nhiên đứng lên nói: "Ba, con cũng từ chối." Mẹ cô bé tức thì sắc mặt trở nên cực khó nhìn, cô bé có vẻ như vốn thích Triều Ca, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Đào Nhiên nói: "Anh không thích em sao? Em khó coi sao?" Đào Nhiên nói: "Em rất xinh đẹp, nhưng mà anh không thích em." Hai cha con vô tình làm cho hai mẹ con bị bạo kích, mẹ cô bé hùng hùng hổ hổ mang cô bé đi. Chờ lều vải chuẩn bị xong, Triều Phượng từ phòng ăn cầm cơm trở lại, lúc này mới hỏi Đào Nhiên, "Tại sao ngươi không muốn, hiện tại thế giới đang ở loại tình huống này, một chồng một vợ đã không bắt buộc, cho dù về sau ngươi gặp người mình chân chính thích, cũng có thể ba người sinh sống với nhau." Đào Nhiên nghiêm mặt nói: "Ba, con không muốn như vậy, con muốn cùng ai cùng một chỗ, phải là con chân chính thích mới được." Triều Phượng liền cười, đưa tay xoa xoa đầu Đào Nhiên, nói: "Không hổ là con trai ta, giống ta như đúc." Dĩ nhiên ý tưởng chân thật của Đào Nhiên là, hắn nhất định phải chạy theo nữ phụ, hiện tại đã cưới lão bà thì tương lai biết an bài thế nào. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 160: Đệ đệ muốn leo giường ② Thế giới hiện tại xã hội hỗn loạn, người bình thường sợ hãi người dị năng, người dị năng coi người bình thường là kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Đào Nhiên đi theo Triều Phượng ở lại nơi đóng quân mấy ngày, mỗi ngày ở căn tin ăn thịt heo xào khoai tây. Nói thật cũng không khó ăn, nhưng cũng thật sự là dễ ngấy. Đào Nhiên ăn liên tục bốn ngày, thời điểm nhìn thấy thịt heo và khoai tây, sắc mặt liền so với khoai tây còn khó nhìn hơn. Triều Phượng còn có thể không hiểu con mình sao? Hắn nhìn biểu tình Đào Nhiên liền biết, Triều Phượng nói: "Có phải là không ăn được?" Đào Nhiên gật đầu, "Ừ." "Không ăn được thì đừng ăn." Triều Phượng nói: "Ngày mai cùng ba đi ra ngoài." Đào Nhiên mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Ba, có phải mang con ra ngoài ăn đồ ngon không?" Triều Phượng yên lặng nhìn Đào Nhiên một cái, sau đó nói: "Ba là muốn cho ngươi cùng ba đi ra ngoài làm việc, mệt mỏi gần chết ngươi sẽ không cảm thấy không ăn được nữa." Đào Nhiên: "..." Sao bảo thương con như mạng? Đào Nhiên không dám làm trò nữa, đàng hoàng ăn cơm. Hắn lau miệng chuẩn bị trở về lều ngủ, vô tình đụng phải một cô gái trẻ tuổi. Vóc người nàng rất đẹp, sau khi thấy Đào Nhiên nàng rất vui vẻ, lặng lẽ kín đáo đưa cho Đào Nhiên hai viên kẹo trái cây. Đào Nhiên cầm kẹo hướng về nàng cười một tiếng, nữ nhân cùng các đồng nghiệp cùng nhau đi ăn cơm. Tiểu Mỹ nói: "Nữ chính vậy mà sẽ cho ngươi kẹo ăn aiz, lần này có phải ngay cả nữ chính ngươi cũng cùng công lược luôn một thể không?" Đào Nhiên mặt đờ đẫn nói: "Ngươi xem nàng nhìn ta bằng ánh mắt nhìn con trai kìa, ta còn công lược con quỷ nga." Tiểu Mỹ: "..." Đến buổi tối Tiểu Mỹ đột nhiên nhắc nhở: "Ký chủ phải chuẩn bị sẵn sàng nga, nữ phụ và nam chính sắp xuất hiện rồi." Đào Nhiên lấy làm kinh hãi, vừa ở trong lòng mắng chửi Tiểu Mỹ không nói sớm, vừa ngồi dậy đánh thức Triều Phượng bên cạnh. Triều Phượng làm việc cả ngày, buổi tối chính là thời điểm mệt muốn chết, sau khi bị Đào Nhiên đánh thức lại không có nổi cáu mắng hắn đánh hắn, có thể thấy Triều Ca là ruột thịt. Triều Phượng mắt buồn ngủ mông lung nói: "Làm sao vậy?" Đào Nhiên nói: "Ba, chúng ta đi tiểu một chút đi." "..." Đã mười mấy năm không dẫn Triều Ca đi tiểu Triều Phượng ngẩn ngơ, sau đó nói: "Ba không đi tiểu, ngươi đi đi." "Ba ~" Đào Nhiên đáng thương nhìn Triều Phượng, "Bên ngoài đen, người ta sợ." Triều Phượng: "..." Triều Phượng không nhịn được nhìn kỹ con trai mình, người đột nhiên trở nên ẻo lả này thật sự là con trai mình sao? "Ngươi làm sao vậy? Không bị bệnh chứ?" Triều Phượng hỏi. Đào Nhiên không thuận theo không buông tha kéo cánh tay Triều Phượng, "Ba, ba liền theo con đi, con sợ mà." Có khó chịu mấy thì cũng là con trai mình, Triều Phượng dù có quỳ cũng phải nuôi, vì vậy hắn mang Đào Nhiên ra khỏi lều. Trên đất trống chen chúc đầy loại lều vải này, bên ngoài mỗi lều vải đều cài đặt thiết bị năng lượng mặt trời, ban ngày hấp thu nặng lượng mặt trời, đến buổi tối là có thể cung cấp điện. Đây cũng là bị ép, xã hội bây giờ loạn thành như thế này, nhiên liệu cũng không dễ lấy như ngày xưa, dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp làm nhiên liệu. Hai người đến nhà cầu phía bên kia, Đào Nhiên căn bản cũng không muốn đi nhà cầu, hơn nữa hắn cảm thấy cho dù trốn trong nhà cầu cũng không quá an toàn, càng huống chi bên ngoài nhiều người như vậy hắn cũng không nỡ lòng nhìn mọi người đi chết. Triều Phượng ở sau lưng Đào Nhiên nói: "Muốn đi tiểu thì nhanh chút, lằng nhà lằng nhằng làm gì?" "Ba." Đào Nhiên bỗng nhiên nói: "Con sợ." Triều Phượng cảm giác trong một khoảnh khắc bản thân có hơi ngứa tay, nhưng mà hắn nhịn được, nín xuống tính tình nói: "Ba ở chỗ này, đừng sợ." Đào Nhiên nói: "Nhưng mà vừa rồi con thấy một bóng đen đi qua." Những lời này khiến cho da đầu Triều Phượng thoắt cái căng cứng, Triều Phượng nghiêm mặt nói: "Chớ nói bậy bạ." "Là thật." Đào Nhiên nói: "Con thật nhìn thấy, cái bóng đen kia không phải người trong chỗ ở, bởi vì nó là phiêu qua." Triều Phượng nhìn vào mắt Đào Nhiên, chỉ tiếc bây giờ sắc trời tối đen, hơn nữa Đào Nhiên diễn xuất hạng nhất, cho nên hắn cũng không nhìn ra cái gì. Hắn không cho rằng Đào Nhiên đang nói dối, nhưng hắn không xác định Đào Nhiên có phải nhìn lầm hay không, nếu là thật hắn dĩ nhiên phải đi báo cáo cho sĩ quan. Nhưng mà lỡ như là giả, hắn nói xong lại không phát sinh cái gì, bản thân có thể xem như làm nhiễu loạn trật tự hay không a? Đào Nhiên nhìn Triều Phượng nói: "Ba, đi nói với lính gác đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà*, cho dù con nhìn lầm, nhiều lắm là bị mắng một trận thôi." (*) Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: vạn nhất là một phần vạn - ý là khả năng cực nhỏ - ngộ nhỡ, lỡ như. Câu này nghĩa là không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy ra. Triều Phượng lòng nói cũng đúng, hiện tại nhân khẩu phi thường quý báu, nhất là nam nhân tráng niên trẻ tuổi giống như bản thân và Đào Nhiên, càng là cần được bảo vệ, cho dù là báo láo quân tình nhiều lắm cũng chỉ bị mắng một trận. Mắng một trận thì mắng một trận, cũng không thiếu miếng thịt. Vì vậy Triều Phượng liền mang theo Đào Nhiên đi đến chỗ lính gác đêm, lính buổi tối đều mang theo mắt kính hồng ngoại nhìn ban đêm, xa xa đã nhìn thấy hai người đi tới. Bọn họ bưng cây súng lên nói: "Làm gì?" Đào Nhiên đi tới nói: "Chào binh ca ca." Đào Nhiên tuổi không lớn lắm dáng dấp lại non, hơn nữa tận lực giả ngoan, rất dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác. Mấy người lính buông lỏng biểu tình, ngữ khí nhu hòa nói: "Có chuyện gì không? Có phải là buổi tối ăn chưa no?" "Không phải." Đào Nhiên mặt ngoan ngoãn vô tội nói: "Vừa rồi em đi nhà cầu, nhìn thấy một bóng đen lềnh bềnh trôi qua, cho nên tới nói một tiếng." Nghe vậy, các binh lính biểu tình ngưng trọng, nói: "Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Bóng người là thổi qua chứ không phải đi tới?" "Em xác định." Đào Nhiên nói: "Người đi đường bả vai có nhúc nhích, nhưng mà người kia bóng dáng vô cùng bình ổn, tốc độ rất nhanh phiêu đi qua." Cũng giống như Triều Phượng, các binh lính cũng không cho rằng Đào Nhiên đang nói láo. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó liền nói: "Ta đi xin ý kiến thủ trưởng một chút." Còn chưa có động tác gì, bỗng nhiên một đạo ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn chỗ ở. Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trái cầu lửa thật lớn xuất hiện trên đất trống, giống như bỗng nhiên dâng lên một mặt trời vậy. Binh sĩ chuẩn bị xin ý kiến thủ trưởng nói: "Mẹ nó, không còn kịp rồi." "Địch tấn công!" Cùng với một tiếng gào thét, mặt trời trên bầu trời ầm ầm nổ tung, vô số quả banh lửa rơi xuống, doanh trại trong nháy mắt liền hạ xuống một trận mưa hỏa hoạn. Hai tên lính chia nhau nắm Triều Phượng và Đào Nhiên chạy vào trong nhà, đất trống bên ngoài đã ở giữa biển lửa. Người ngủ say bị đánh thức, từ trong lều chạy ra, đủ loại tiếng kêu khóc kêu thảm vang khắp màn đêm yên tĩnh. Đào Nhiên đánh hơi được mùi thịt nướng, Triều Phượng ở phía trước mới vừa bước vào nhà, một tiếng rít liền bay về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên nghĩ cũng không nghĩ, một cước đá văng người lính đang kéo mình, bản thân thì ngã về phía bên kia, một viên đá lớn ngàn cân treo sợi tóc đúng lúc đập vào vị trí hai người vừa đứng. Triều Phượng mãnh liệt quay đầu, hô: "Triều Ca!" Gã lính còn lại liều chết kéo Triều Phượng, "Không thể đi ra ngoài, ra ngoài chính là chết!" Đá lớn chặn cửa, từ nơi này không vào được nữa. Người lính bị Đào Nhiên đá văng cảm kích nhìn Đào Nhiên nói: "Cảm ơn, ta che cho, ngươi mau đi vòng qua phía sau, đi từ phía sau." Nói xong người lính liền móc súng ra, Đào Nhiên lòng nói bản thân cũng không giúp được gì, ở lại chỗ này rất có thể sẽ lập tức ngủm, vì vậy hắn không chút do dự chạy. Người dị năng tuy rằng không thể sinh đẻ hậu đại, nhưng mà lực chiến đấu đều rất mạnh. Trừ ban đầu bị đánh trở tay không kịp ra, về sau người dị năng đối kháng lại kỳ thực cũng không ăn thua thiệt gì. Bọn họ có dị năng mạnh mẽ, chỉ cần một số rất ít người là có thể tạo thành thương hại rất lớn, người bình thường mặc dù có vũ khí, nhưng mà tính giới hạn cũng lớn. Lần này người dị năng rốt cuộc tới bao nhiêu người Đào Nhiên cũng không biết, nhưng mà hắn biết nam chính và nữ phụ nhất định đã tới rồi. Hắn chạy về chỗ ở phía sau, thỉnh thoảng có hỏa cầu bay qua, hắn đều nhất nhất tránh ra. Đôi lúc hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là cả một biển lửa cùng tiếng súng, còn thi thoảng có điện quang sáng chói thoáng qua. Dị năng của nam chính là sấm sét, cũng không biết đó có phải nam chính không. Đào Nhiên chân chạy không ngừng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen, hắn lẳng lặng đứng ở trước mặt Đào Nhiên, không thấy rõ tướng mạo. Đào Nhiên lập tức nói: "Đừng giết ta, ta vẫn còn là trẻ con!" Người nọ tựa hồ cười một tiếng, sau đó đi về phía trước mấy bước, Đào Nhiên thấy hắn phơi bày trần trụi nửa thân trên, da lộ ra ngoài đều hiện lên kim quang rực rỡ. Là người dị năng kim loại! Đào Nhiên lui về phía sau mấy bước, người dị năng kim loại hình như vô cùng coi người bình thường là kẻ thù, "Ngươi sợ? Các ngươi không phải cảm thấy bản thân giỏi lắm sao? Nói bản thân là người, nói chúng ta không phải người, trẻ con? Chúng ta không thể sinh con thì không phải là người? Ta chính là thích giết trẻ con, a ha ha ha ha..." Đào Nhiên thầm nghĩ người này đoán chừng thần kinh không bình thường, hắn từ từ lui về phía sau. Người kim loại kia hình như không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn liền vọt tới Đào Nhiên, một đôi bàn tay màu vàng vỗ về phía Đào Nhiên. Nguyên tưởng rằng tiểu tử trước mắt nhất định bị hù sợ không dám nhúc nhích, nhưng Đào Nhiên bỗng nhiên né người trốn một cái, đồng thời chân mãnh liệt đá ra, đá vào ngang hông người kim loại. Tuy rằng cái này đối với hắn căn bản không tạo thành thương tổn gì, nhưng mà hắn cũng lập tức đứng không vững, té lăn ra đất. Đào Nhiên nhân cơ hội xoay người chạy, người kim loại phát ra một tiếng rống giận, bò dậy đuổi theo. Đáng tiếc hắn chỉ là dị năng kim loại, cũng không phải dị năng tốc độ, trên phương diện chạy bộ không hề chiếm ưu thế hơn Đào Nhiên. Đào Nhiên rất nhanh đã bỏ rơi hắn ở sau lưng, người kim loại kia trong lòng cực kỳ tức giận, nếu mình không phải biến dị kim loại, cho dù chỉ là biến dị thể lực, hắn cũng đã sớm bắt được tiểu tử kia kéo nó thành hai nửa rồi. Ngay khi Đào Nhiên sắp từ nhà bên kia trốn đi, Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói: "Ký chủ cẩn thận, nữ phụ ở trước mặt." Đào Nhiên trong lòng thoáng lộp bộp, liền nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ đứng phía trước. Người kim loại phía sau cũng nhìn thấy, mừng rỡ nói: "Lão Quỳ, mau bắt tiểu tử kia!" Mắt thấy trước có sói sau có hổ, bên trái bên phải đều là lửa. Đào Nhiên thật nhanh ra quyết định chạy đến trước mặt Quỳ Thanh Thanh, sau đó ôm lấy Quỳ Thanh Thanh nói: "Tỷ tỷ mau cứu em! Phía sau có một đại thúc rất đáng sợ muốn giết em!" Đang chuẩn bị bắt Đào Nhiên, lại bị Đào Nhiên đột nhiên tự chui đầu vào lưới, Quỳ Thanh Thanh: "..." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 161: Đệ đệ muốn leo giường ③ Quỳ Thanh Thanh im lặng câm nín cộng thêm mờ mịt nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên ôm eo nàng, đáng thương đối mặt nàng một hồi. Sau đó Đào Nhiên nói: "Tôi sai rồi." Quỳ Thanh Thanh nhướn lông mày lên, vẫn đang nhìn hắn. Đào Nhiên nói: "Tỷ tỷ mảnh mai xinh đẹp như vậy, tôi làm sao có thể để cho tỷ tỷ bảo vệ tôi? Hẳn là tôi bảo vệ tỷ tỷ mới đúng." Nói xong hắn liền kéo tay Quỳ Thanh Thanh nói: "Tỷ tỷ, đi mau, đại thúc hung dữ kia đuổi tới rồi." Đào Nhiên lôi một cái, không có nhúc nhích. Đào Nhiên lại lôi một cái nữa, vẫn không kéo động đậy được. Lúc này người kim loại đã đuổi tới, Đào Nhiên cắn răng một cái, làm dáng vẻ thấy chết không sờn ngăn ở trước mặt Quỳ Thanh Thanh nói: "Tôi ngăn hắn cho, tỷ tỷ chạy mau!" Người kim loại phát ra một tiếng cười gằn, hai bàn tay liền vỗ tới, "Chết đi!" Đào Nhiên khẩn trương nhắm mắt lại, sau đó hắn cược thắng rồi. Lập tức nghe một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, Đào Nhiên mở mắt ra, liền thấy người kim loại kia đã té xuống đất toàn thân co quắp. Đào Nhiên mặt đờ đẫn nhìn tráng hán kia co quắp, sau đó nghiêng đầu, đã nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh nâng tay phải lên, mà trên tay nổi lên một đóa hoa lửa đỏ tươi. Đào Nhiên ngây ngẩn nhìn chòng chọc nàng một giây, sau đó sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước. Quỳ Thanh Thanh giễu cợt nhìn hắn nói: "Làm sao? Không muốn bảo vệ ta nữa?" Đào Nhiên giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt đứng ở một bên, mím môi không nói lời nào. Quỳ Thanh Thanh liếc mắt khinh bỉ nói: "Cút sang một bên!" Nói xong cũng không để ý Đào Nhiên phản ứng gì, tự mình xoay người rời đi. Đào Nhiên ở sau lưng nàng nói: "Tỷ tỷ, chị tên gọi là gì?" Quỳ Thanh Thanh quay đầu, hướng về Đào Nhiên hung thần ác sát nhe răng nói: "Muốn chết à?!" Đào Nhiên vẻ mặt rõ ràng rất sợ hãi, nhưng dáng vẻ như vẫn rất muốn nói: "Tỷ tỷ chị nói cho tôi đi mà, ngộ nhỡ về sau tôi cũng biến thành người dị năng, tôi đi tìm tỷ tỷ, đến lúc đó tôi cũng không cần sợ tỷ tỷ nữa." Quỳ Thanh Thanh thoáng động ánh mắt, trong nháy mắt lại khôi phục thành dáng vẻ lạnh băng mang theo giễu cợt nguyên bản, nàng nhếch mép nói: "Ta là Quỳ Thanh Thanh, nếu ngươi có bản lãnh còn sống tìm được ta, ta liền bao thầu ngươi." Đào Nhiên còn đang nhìn bóng lưng Quỳ Thanh Thanh, lúc này ở sau lưng, người kim loại bị nướng ngất đi kia đã sắp tỉnh rồi, đang nhắm mắt lại ở trên đất khó chịu hừ hừ. Đào Nhiên thấy Quỳ Thanh Thanh đã đi xa, hắn giận dữ nổi ác, gan to lên xoay người xông về phía người kim loại đáng thương nằm trên đất không còn chút sức đánh trả nào kia. Hắn đạp một cước lên một vị trí không thể miêu tả nằm phía trên bắp đùi bên dưới bụng của người kim loại, người kim loại đáng thương trợn tròn đôi mắt ti hí mờ mịt, lần nữa sống sờ sờ đau ngất đi. Sau đó Đào Nhiên thu hồi chân nói: "Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách mệnh ngươi không tốt, ai bảo ngươi đuổi ai không đuổi cứ khăng khăng đuổi đại gia ta." Đào Nhiên vội vàng chạy ra phía sau, chờ hắn chạy đến nơi, đã có mấy người dị năng ở đó. Chính lúc hắn đang phát sầu, một binh sĩ đang cầm súng bắn càn quét về phía người dị năng nhìn thấy hắn, mừng rỡ nói: "Ngươi không sao à? Mau tới đây!" Đào Nhiên nhìn, chính là người lính trước đó bị mình đạp ra ngoài. Đào Nhiên ở dưới sự che chở của hắn ngồi lên xe, đi theo đại đội cùng nhau rút lui. Bởi vì những người ở trong lều không có chút chuẩn bị nào, thương vong nặng nề, cho nên người còn dư lại có thể cùng nhau rút lui đã không nhiều lắm, cũng không xuất hiện loại chuyện ai ai ai không thể lên xe. Triều Phượng vẫn luôn bị người khống chế, chỉ sợ hắn kích động một cái chạy xuống xe tìm con. Hắn bị còng tay ở trên xe, làm sao giãy giụa cũng vô ích, vừa nghĩ tới con trai bảo bối khả năng đã cúp điện. Hắn liền cảm giác trái tim trận trận quặn đau, một hán tử bốn mươi tuổi, khóc thành cả người đẫm lệ. Người lính trông chừng hắn cũng bị hắn khóc đến khó chịu, khuyên nhủ: "Ngươi còn trẻ, liền sinh lại một đứa đi. Hiện tại chính sách quốc gia khác rồi, đứa nhỏ không cần tự nuôi, quốc gia giúp ngươi nuôi." Tên lính này thật sự là không biết an ủi người, Triều Phượng bị hắn an ủi như vậy chỉ muốn nhảy xe tự sát. Hắn bụm mặt toàn thân run rẩy, tự trách nói: "Đều là lỗi của ta, ta không nên đi vào trước, nếu như ta ở phía sau hắn, ta có thể thay hắn chết." Gã lính từ những lời này cảm nhận được tình thương sâu đậm của cha, hắn từ nhỏ không cha, nghe lời này chỉ cảm thấy hóa ra trên thế giới thật sự có phụ ái như sơn. Hắn cảm động vỗ bả vai Triều Phượng nói: "Đừng khóc, ngươi nhìn xem ta cũng không lớn hơn con trai ngươi bao nhiêu, chi bằng ta nhận ngươi làm ba đi?" Triều Phượng bụm mặt bi thống nói: "Ta không muốn..." "Ba... Ba..." Trong thoáng chốc Triều Phượng tựa như nghe thấy có người kêu ba, hắn thống khổ lại phiền não nói: "Đừng gọi ta là ba, ta sẽ không nhận ngươi làm con trai!" Tên lính lộ ra vẻ mặt mờ mịt, "Không phải ta kêu a." Triều Phượng mãnh liệt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Đào Nhiên ngồi trên xe phía sau đuổi theo. Hắn kích động đến ngây dại, môi không ngừng phát run nhìn Đào Nhiên. Hai chiếc xe đến gần, Đào Nhiên đứng ở trên xe dùng sức nhảy một cái, nhảy lên trên xe Triều Phượng, binh lính sau lưng khen: "Hảo thân thủ!" Đào Nhiên một cước giẫm ở trên tay tên lính muốn tranh ba với hắn kia, nói: "Ba, con trở lại rồi, ba khóc cái gì?" Tên lính che tay đau đến mặt sống chẳng còn gì lưu luyến, ý chí sắt thép vậy mà cũng không ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Triều Phượng trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Tên tiểu tử thúi này!" Vốn dĩ muốn mắng hắn một trận hoặc là đánh hắn một trận, ai bảo hắn làm bản thân lo lắng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Triều Phượng đưa tay kéo Đào Nhiên, dùng sức cào tóc trên đầu Đào Nhiên: "Có bị thương không? Ba ba lo lắng ngươi muốn chết, vừa rồi có người cứ muốn ta làm ba hắn..." Ở giữa đoàn xe, chỉ huy trưởng nơi này sầu khổ nhéo mi tâm nói: "Chân tiến sĩ không theo kịp?" "Không có." Một người lính nói: "Lúc chúng ta vọt vào tòa nhà chuẩn bị cứu tiến sĩ ra, tòa nhà đã bị loại nhân chiếm lĩnh, khắp nơi đều là lửa. Tiến sĩ chỉ là người bình thường, trong hoàn cảnh như vậy, sợ là không cứu lại được." Trưởng quan sầu khổ nhìn về phía trước, hắn nói: "Lúc này làm mất Chân tiến sĩ, thủ trưởng ta đây đại khái cũng chấm dứt rồi." Bên trong tòa nhà nơi đóng quân, Chân Lăng che mũi miệng núp trong một cái tủ ở góc. Tuy rằng biển lửa không đốt lên người nàng, nhưng mà nhiệt độ của ngọn lửa đã sắp đem nàng thiêu rồi. Nàng biết nếu như nàng không đi ra, khả năng sẽ bị đốt chết. Nhưng mà nàng cũng biết người bên ngoài còn chưa rời khỏi, người dị năng coi người bình thường là kẻ thù, bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Chân Lăng cuối cùng không nhịn được, ho ra tiếng. Trong lòng nàng một mảnh tuyệt vọng, chờ đợi tuyên án tử vong. Sau một tiếng vang thật lớn, hộc tủ dùng để che giấu nàng bể nát đầy đất. Chân Lăng nhìn thấy lửa cháy đầy mắt, một nam nhân toàn thân bị điện quang bao phủ đứng ở trước mặt nàng. Chân Lăng nhìn hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí có chút thương hại. Đồng dạng đều là người, nhưng bởi vì thân thể thay đổi mà trở thành dị loại, chỉ có thể trôi qua cuộc sống lén lén lút lút, thật sự là quá đáng thương. Chân Lăng không chịu nổi té xuống, ở thời khắc cuối cùng nàng tựa như nhìn thấy điện quang trên người nam nhân kia biến mất, một cánh tay có lực vững vàng đón lấy nàng. Đào Nhiên nửa đêm tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân phát rét, không nhịn được ủn về phía Triều Phượng bên cạnh một cái. Triều Phượng mơ mơ màng màng ôm lấy Đào Nhiên, toàn thân Đào Nhiên đều run rẩy. Một lát sau Triều Phượng cuối cùng phát giác không đúng, mở mắt ra nói: "Làm sao vậy?" Đào Nhiên khó chịu mắt đều không mở ra được, "Lạnh..." Triều Phượng sờ trán Đào Nhiên, phát hiện rất nóng. "Ngươi phát sốt?" Triều Phượng khẩn trương ngồi dậy, cởi ra áo khoác đắp lên người Đào Nhiên. Nhưng mà Đào Nhiên vẫn run lẩy bẩy, Triều Phượng liền đem Đào Nhiên lẫn y phục ôm vào trong ngực, trong lòng suy nghĩ có phải là trước đó bị kinh hãi, hiện tại cảm mạo phát sốt. Đang suy nghĩ đến lúc nào mới có thể tới căn cứ mới, hắn cũng tiện kiếm ít thuốc. Binh sĩ mang Đào Nhiên trở lại kia ở vị trí phó lái phía trước quay đầu lại nói: "Đây là thế nào?" Triều Phượng nói: "Nó có vẻ như phát sốt." Người lính nhìn bộ dáng Đào Nhiên, sau đó nói: "Ngươi chờ một chút, ta đi lấy thuốc." Sau đó hắn liền kêu ngừng xe, đi ra chiếc xe phía sau đòi ít đồ. Đến khi trở lại hắn đưa cho Triều Phượng một bình nước cùng một hộp thuốc nói: "Chỉ có Bạch Gia Hắc*, uống trước đi, chờ đến căn cứ sẽ có bác sĩ." (*) Bạch Gia Hắc: một loại thuốc trị cảm của TQ Triều Phượng nói cảm ơn liên tục, đút thuốc cho Đào Nhiên. Đào Nhiên ban đầu còn cảm thấy lạnh, sau đó liền không có cảm giác gì nữa. Hắn dường như ngủ mất, bắt đầu nằm mơ. Mơ một đống chuyện linh tinh, có chuyện trải qua trước kia, còn có suy nghĩ lung tung, ngổn ngang một đống cái gì đó nhìn cũng không nhìn rõ. Chờ đến lúc hơi có chút ý thức, hắn dường như nghe được bên tai huyên náo một mảnh. Một nam nhân thanh âm khàn khàn đang kêu: "Đừng mang đi con trai ta! Đừng mang hắn đi..." Đoàn xe rút lui đến nơi ở mới, liền triệu tập hội nghị khẩn cấp. Thủ trưởng thành A nói: "Lúc ấy tình huống phát sinh quá đột nhiên, chờ tập hợp người đi cứu Chân tiến sĩ, đã không còn kịp rồi." Lập tức có người nói: "Chân tiến sĩ là nhà khoa học có khả năng tìm được phương pháp giải quyết nhất trong lĩnh vực này hiện tại, chúng ta tuyệt không thể mất đi nàng." "Nhưng mà nàng..." "Nàng không có chết." Thượng tướng mặt mũi già nua nói: "Nàng còn sống, ở trong tay Tần Khắc." Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Ta liền đi tổ chức nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu ra Chân tiến sĩ." "Làm sao cứu? Nàng bị Tần Khắc mang về đại bản doanh, ngươi có biện pháp gì hoàn hảo không tổn hao đem tiến sĩ cứu về được?" Tất cả mọi người biết độ khó của chuyện này, đang rầu rĩ, lúc này bên ngoài có người báo cáo. Thượng tướng tâm phiền ý loạn nói: "Tiến vào." Người lính kia tiến vào nói: "Báo cáo thủ trưởng, ở căn cứ phát hiện một người dị năng mới." Đào Nhiên cảm giác có người đang kéo mình, khó khăn mở mắt ra, liền phát hiện mình bị người túm đi về sau. Mà Triều Phượng cũng đang liều chết lôi kéo mình, vừa túm vừa kêu: "Đừng mang đi con trai ta, hắn không phải người dị năng, hắn không phải!" Bên cạnh có binh sĩ nói: "Đã dò xét ra phản ứng dị năng trên người hắn, triệu chứng hiện tại của hắn cũng là triệu chứng xuất hiện dị năng, ngươi còn không buông chúng ta sẽ phải động thủ." Đào Nhiên toàn thân vô lực nói với Tiểu Mỹ: "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ, ngươi thức tỉnh dị năng rồi." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 162: Đệ đệ muốn leo giường ④ Đào Nhiên ngẩn người, sau đó lại nhớ ra, ở trên thế giới này tất cả mọi người bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh dị năng. Hơn nữa người tiếp xúc càng nhiều với người dị năng, lại càng dễ dàng thức tỉnh dị năng. Nghĩ tới đây, Đào Nhiên hiển nhiên liền đem cái nồi nguyên nhân thức tỉnh dị năng này giao cho Quỳ Thanh Thanh, nhất định là bởi vì tối hôm qua ôm nàng.
Xa xa ở trú địa của người dị năng Quỳ Thanh Thanh hắt xì một cái, Tần Khắc vẫn còn đang nói với nàng: "Cô nghiêm túc một chút nghe tôi nói, cô tại sao lại đả thương Lão Trương? Đánh hắn thì thôi đi, cô còn đạp hắn ở... cái chỗ kia? Cô có biết hắn hiện tại đều không muốn sống nữa hay không?" Quỳ Thanh Thanh bĩu môi nói: "Dù sao cũng không thể sinh, có đồ chơi kia hay không có gì khác nhau đâu?" Tần Khắc cả giận nói: "Vậy thì người câm không thể nói chuyện, chẳng lẽ tất cả người câm đều không cần miệng sao." Quỳ Thanh Thanh liếc mắt khinh bỉ nói: "Đây là ngươi nói, không liên quan đến ta." Tần Khắc: "Cô..." Đào Nhiên bây giờ vẫn đang toàn thân vô lực, Triều Phượng thấy hắn mở mắt, vội nói: "Đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ ngươi." Tuy rằng Đào Nhiên thức tỉnh dị năng là chuyện rất bình thường, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy nhức đầu, nhiệm vụ ngay cả một chút đầu mối cũng không có, lúc này thức tỉnh dị năng quả thực không phải chuyện gì tốt. Cho dù Triều Phượng không bỏ được Đào Nhiên mấy đi nữa, Đào Nhiên vẫn bị người mang đi. Tạm thời có lẽ sẽ không nguy hiểm tính mạng, Đào Nhiên thầm nghĩ ở hậu kỳ của tiểu thuyết bên trận doanh người bình thường cũng xuất hiện chiến sĩ dị năng. Nói cách khác, nhân loại tuy rằng sợ hãi và tiến hành tiêu diệt người dị năng, nhưng vẫn sẽ tiến hành lợi dụng. Chờ Đào Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, đã nằm trong một gian phòng màu trắng. Thấy hắn tỉnh rồi, một nam nhân nhìn về phía hắn. Đào Nhiên ngồi dậy nói: "Đây là nơi nào? Ba tôi đâu?" Nam nhân kia có vẻ khoảng tầm ba mươi tuổi, mắt bên trái có một vết sẹo, hắn nhìn Đào Nhiên nói: "Dậy, ta mang ngươi đi đến một nơi." Đào Nhiên đứng lên, lúc này trên người không có chút khó chịu nào. Hắn vừa đi theo sau lưng nam nhân, vừa hỏi Tiểu Mỹ, "Ta ngủ bao lâu rồi?" Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ ngươi ngủ mười hai tiếng rồi, trong lúc đó nam nhân kia vẫn luôn trông chừng ngươi." Vừa nghĩ tới thời điểm mình ngủ có một nam nhân vẫn đang ngó chừng bản thân, trên người Đào Nhiên liền toát một tầng mồ hôi lạnh, quá kinh dị a. Nam nhân mang Đào Nhiên đi vào một gian nhà rất lớn rất trống trải, vách tường màu kim loại, bên trong có mấy người xấp xỉ tầm tuổi hắn ở bên trong. Nam nhân mang Đào Nhiên đi vào, sau đó nói: "Bắt đầu đi." Đào Nhiên trầm mặc một chút, nói: "Bắt đầu cái gì?" "Đem dị năng của ngươi bày ra." Nam nhân nói. "Dị năng của tôi?" Đào Nhiên trợn to hai mắt, "Tôi là dị năng gì?" Lúc này cửa mở ra từ bên ngoài, vị thủ trưởng trước đó cùng bản thân cùng nhau rút lui kia mang người đi tới, nói: "Trong quá trình ngủ mê man cậu đã thức tỉnh dị năng, hiện tại chúng tôi cần cậu thi triển dị năng của mình. Lý Lập, cậu làm mẫu." Lý Lập chính là nam nhân khóe mắt bị sẹo kia, hắn lui về phía sau mấy bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đào Nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên trở nên đặc biệt lạnh giá, trên người Lý Lập kết một tầng băng tuyết, mặt đất dưới chân hắn cũng dần dần bị bao phủ một tầng băng. Sau đó hắn nhìn Đào Nhiên, tỏ ý đến lượt ngươi. Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái nói: "Anh đứng bất động ở nơi đó, tôi làm sao biết anh rốt cuộc là làm sao phát ra dị năng?" Lý Lập không kiên nhẫn nhìn Đào Nhiên, sau đó nói: "Nhắm mắt lại cảm thụ một chút sức mạnh trong thân thể ngươi, sau đó tản mát ra năng lượng." Tiểu Mỹ khinh thường nói: "Mánh khóe thật là quá nguyên thủy, ký chủ, Tiểu Mỹ có thể dạy ngươi làm thế nào đem dị năng khống chế trong một phạm vi, cùng với làm thế nào khống chế độ mạnh yếu của dị năng." Đào Nhiên căn cứ theo phương pháp của Tiểu Mỹ, rất nhanh cũng cảm giác được dị năng trong thân thể, sau đó hắn lại căn cứ phương pháp của Tiểu Mỹ, đem dị năng khống chế chung quanh thân thể. Nhiều người nhiều cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm Đào Nhiên, Đào Nhiên mở mắt, thủ trưởng nói: "Dị năng của cậu đâu?" Đào Nhiên cũng rất kỳ quái, nói: "Tôi phát ra ngoài rồi nha." Lý Lập đứng ở nơi đó cảm giác một chút nói: "Không phải loại dị năng tản ra ngoài như nước lửa, chẳng lẽ là biến dị thể lực hoặc là tốc độ?" Nghe vậy, ánh mắt thủ trưởng lộ ra thần sắc thất vọng, loại dị năng thể lực và tốc độ có thể nói là loại vô dụng nhất. Bất quá hắn vẫn nói: "Loại dị năng gì không quan trọng, chỉ cần thật sự có dị năng là được." Đào Nhiên mặt không hiểu nhìn hắn, thủ trưởng nói: "Hiện tại chính phủ có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu đi làm, cậu có thể hoàn thành không?" Đào Nhiên nói: "Nhiệm vụ gì?" "Lấy thân phận người dị năng lẻn vào vùng đất người dị năng tụ tập, sau đó đem Chân tiến sĩ ra ngoài." Đào Nhiên: "Ông nói là Chân tỷ tỷ?" "Phải." Thủ trưởng mỉm cười nhìn Đào Nhiên nói: "Đứa trẻ ngoan, cậu nguyện ý đi cứu Chân bác sĩ đúng không?" Đào Nhiên đang buồn không có cơ hội đi tìm Quỳ Thanh Thanh, chuyện này hắn đương nhiên không thể đồng ý hơn được nữa, nhưng hắn vẫn phải làm bộ xoắn xuýt một chút, "Nhưng mà ba tôi..." "Yên tâm." Thủ trưởng nói: "Ba cậu ở chỗ này sẽ nhận được sự chiếu cố tốt nhất." Nhìn vị thủ trưởng trước mắt có vẻ như rất hiền hòa, Đào Nhiên cố ý làm bộ như không nghe hiểu hắn uy hiếp, nói: "Nhưng mà tôi thật có thể cứu ra Chân tỷ tỷ sao?" "Yên tâm." Thấy hắn đã đồng ý, thủ trưởng liền cười nói: "Không phải hoàn toàn bảo cậu đi cứu Chân tiến sĩ ra, mà là để cho cậu đi vào sau đó đem tin tức bên trong truyền ra ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ phái người phối hợp, cùng cậu cùng nhau giải cứu Chân tiến sĩ." Đào Nhiên gật đầu một cái, nói: "Được, Chân tỷ tỷ đối với tôi rất tốt, tôi nguyện ý đi cứu Chân tỷ tỷ." Thủ trưởng vốn chuẩn bị một đống lời để thuyết phục, dễ như trở bàn tay như vậy đã đem chuyện giải quyết, trong lòng hắn lại có loại cảm giác mất mát mơ hồ. Đây chắc có lẽ chính cái gọi là, bi thương không gặp được địch thủ? Chuyện này vô cùng cơ mật, ngay cả Triều Phượng cũng không thể biết. Đào Nhiên còn chưa gặp lại Triều Phượng được một lần, liền đã rất nhanh bị đưa đi. Dọc đường đi đều là mấy người dị năng bên phía chính phủ hộ tống hắn, kỳ thực Đào Nhiên rất muốn hỏi bọn họ một chút, các ngươi biết rất rõ ràng chính phủ muốn tiêu diệt người dị năng, nhưng tại sao các ngươi vẫn còn bán mạng cho chính phủ? Sau đó hắn thật sự là quá tò mò, không nhịn được hỏi lên. Lý Lập ngồi trên xe mắt nhìn phương xa, đường cong cương ngạnh trên mặt lộ ra một ít mê man, sau đó hắn nói: "Ngươi không phải cũng bán mạng cho chính phủ sao?" Đào Nhiên lòng nói làm sao có thể giống nhau, chẳng lẽ ba ngươi cũng bị chính phủ giam? Lý Lập nói: "Ta biết rồi sẽ có một ngày ta trợ giúp chính phủ tiêu diệt tất cả người dị năng, đến lúc đó kẻ kế tiếp bị tiêu diệt chính là chúng ta, nhưng mà ta vẫn sẽ làm như vậy." Lý Lập nhìn bầu trời, trên không trung xanh da trời nổi lơ lửng từng mảng mây trắng nhàn nhã. Hắn bỗng nhiên cười một cái, nói: "Nhưng mà không làm như vậy còn có thể làm sao? Thời điểm tất cả nhân loại đều biến thành người dị năng, chính là lúc nhân loại diệt vong. Dù sao mọi người đều phải chết, không bằng ta chết, đổi lấy nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi." Tinh thần như vậy làm Đào Nhiên cảm thấy bội phục, nhưng nếu như ở thế giới hiện thực thật sự có một ngày như vậy, Đào Nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không phải cái loại có thể vì người khác mà hy sinh bản thân. Nhiều lắm chính là tìm chỗ trốn, không tổn thương người khác cũng không để người khác tìm được mình. Bọn họ vòng tới vòng lui đi mấy ngày đường, cuối cùng dừng lại ở một cái trấn cũ rách. Cái trấn này kỳ thực cũng không quá xa, nhưng mà Lý Lập bọn họ cố ý vòng vo, đến mức qua mấy ngày mới đến. Lý Lập để cho Đào Nhiên xuống xe, chỉ phía trước nói: "Vùng đất tụ tập người dị năng ở nơi này, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể dựa chính ngươi, chúng ta ở ngay bên ngoài trấn, có phát hiện gì liền nghĩ biện pháp thông báo chúng ta." Đào Nhiên đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi, vì để phòng ngừa bị người dị năng phát hiện, Đào Nhiên xuống xe tại một rừng cây. Đào Nhiên cuối cùng hỏi một câu: "Tại sao lại tìm tôi? Các anh cũng là người dị năng, cũng có thể đi vào nơi tụ tập này a." Lý Lập hiếm có kiên nhẫn nói: "Những người chúng ta thường xuyên cùng bọn họ giao thủ, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngươi thì khác, ngươi thật sự là người dị năng mới, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi." Đào Nhiên gật đầu một cái, hắn từ trong rừng cây đi ra, rất nhanh liền bị người dị năng trong trấn phát hiện. Một đám người dị năng vây quanh Đào Nhiên, nếu không phải cảm nhận được dị năng chập chờn trên người hắn, bọn họ liền thật nghĩ thiếu niên này là một người bình thường. "Tiểu tử." Một nam nhân đầu hồng nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Bình tĩnh trong mắt Đào Nhiên biến mất, biến thành vẻ mặt đáng thương nói: "Tôi tới tìm người." "Tìm ai?" "Đại tỷ tỷ Quỳ Thanh Thanh." "Sặc..." Tóc hồng nguyên bản thấy tiểu tử này mặt mày kinh sợ, còn chuẩn bị bắt nạt một chút, ai biết tiểu tử này lại nhận biết nữ tu la Quỳ Thanh Thanh, thật là... Cho nên hắn cuối cùng vẫn phải đàng hoàng đem Đào Nhiên dẫn tới trước mặt Quỳ Thanh Thanh, Quỳ Thanh Thanh nhìn Đào Nhiên, kinh ngạc trên mặt căn bản không che giấu được. "Sao ngươi lại tới đây?" Đào Nhiên nói: "Chị không phải nói nếu như tôi cũng trở thành người dị năng, thì có thể đến tìm chị sao." Quỳ Thanh Thanh đưa tay gãi đầu một cái, nói: "Ta quả thật từng nói như vậy, nhưng mà ngươi làm sao tới được đây?" "Ta tự đi tới." Đào Nhiên cúi đầu nhìn đôi giày rách nát tả tơi của mình, nhỏ giọng nói: "Ngày đó ôm chị xong, không lâu sau tôi liền thức tỉnh dị năng, ba tôi bảo tôi đi nhanh lên, tiếp tục ở lại nơi đó sẽ chết. Tôi lén chạy ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, liền tới tìm chị." Quỳ Thanh Thanh giật giật khóe miệng một cái, coi bộ ngươi biến thành như vậy còn là lỗi của ta chắc? Nàng bất đắc dĩ xoay quanh Đào Nhiên một vòng, nói: "Ngươi dị năng gì a?" Đào Nhiên: "Không... Không biết." "Sặc." Này nếu là người khác, Quỳ Thanh Thanh đã sớm xử hắn nha, nhưng thiếu niên này trông cứ như là bản thân bóp một cái liền sẽ ngủm vậy, nàng đột nhiên cũng không biết nên làm sao động thủ. Quỳ Thanh Thanh nói: "Sao lại không biết? Ngươi phát dị năng ra ngoài ta nhìn xem." Đào Nhiên nghe lời đem dị năng phát ra, chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Quỳ Thanh Thanh nói: "Chẳng lẽ là biến dị thể lực hoặc là biến dị tốc độ?" Nói xong nàng liền hướng Đào Nhiên đi tới, mới vừa đến gần tay còn chưa đụng phải bả vai Đào Nhiên, Quỳ Thanh Thanh đã cảm giác chân trượt một cái, mắt thấy sắp té xuống, kết quả nàng lại không cảm giác được đau đớn. Cả người đều trôi lơ lửng trong không trung, Đào Nhiên nhìn Quỳ Thanh Thanh ở trong không trung giống như một con vịt bơi trong nước, buồn cười lại không dám cười. Có hệ thống ở đây hắn làm sao có thể không biết bản thân có dị năng gì? Dị năng của hắn chính là di chuyển vật thể bằng ý nghĩ. Quỳ Thanh Thanh ở trên không trung rống to: "Mau thả lão nương xuống!" Đào Nhiên: "Làm sao thả a?" Quỳ Thanh Thanh gầm lên: "Tên ngu ngốc này! Mau thu hồi dị năng đi!" "Ờ." Đào Nhiên rất nghe lời đem dị năng thu về. Quỳ Thanh Thanh giữa không trung đột nhiên mất đi chống đỡ rơi xuống, cái mông hướng xuống dưới bốp một cái trên mặt đất, "Oa nga!" ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|