Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
|
|
Chương 163: Đệ đệ muốn leo giường ⑤ Lần này không chỉ có Quỳ Thanh Thanh té đau, đám người tóc hồng cũng giật mình.
Chòi má tiểu tử này gan cũng quá mập, ngay cả Quỳ tu la cũng dám đùa bỡn? Quỳ Thanh Thanh cảm giác mông mình bị bể thành tám mảnh, nhưng mà vấn đề mặt mũi khiến cho nàng không làm được chuyện ngu xuẩn xoa mông ngay trước mặt mọi người. Vì vậy nàng hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn Đào Nhiên nói: "Ngươi tìm chết hả?" Đào Nhiên mở đôi mắt vừa lớn vừa moe nhìn nàng, nháy nháy lại chớp chớp, sau đó oan ức nói: "Là đại tỷ tỷ chị bảo tôi thu dị năng mà, tôi vừa thu lại, chị liền..." Lại lỗi của ta chắc? Quỳ Thanh Thanh sậm mặt lại đứng lên, xoay người muốn đi. Đào Nhiên ngăn lại nàng nói: "Tỷ tỷ chị muốn bỏ lại tôi sao?" Quỳ Thanh Thanh lòng nói ngươi đi ra, lão nương phải về xoa mông! Đào Nhiên mặt sợ hãi biểu tình như sắp khóc, "Tỷ tỷ, xin lỗi, tôi không phải cố ý, chị đừng nóng giận mà." "Ta không tức giận..." Quỳ Thanh Thanh đưa tay đẩy Đào Nhiên, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể nói: "Thôi thôi, đi với ta." Chờ Quỳ Thanh Thanh mang Đào Nhiên về đến chỗ ở của mình, cái mông nàng đã hết đau. Thời điểm đau nhất nàng đều đang đi đường, hiện tại khó khăn lắm có cơ hội xoa một chút, cái mông đã kiên cường tự lành. Quỳ Thanh Thanh quả thực thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương... Thế giới bây giờ nhân khẩu sinh ra ít, hơn nữa chiến loạn lắm người chết, nước lớn nhiều nhân khẩu như Trung Quốc cũng đều co lại rất nhiều. Rất nhiều địa phương đã bắt đầu không một bóng người, ví dụ như cái trấn nhỏ bị người dị năng dùng làm nơi tụ tập này. Bên trong trừ người dị năng ra, trước khi Chân Lăng tới thì một người bình thường cũng không có. Người dị năng nơi này chỉ cần năng lực đủ mạnh, là có thể tùy ý lựa chọn chỗ ở. Năng lực của Quỳ Thanh Thanh thì mạnh không phải bình thường, cho nên một mình nàng độc chiếm một ngôi biệt thự. Sau khi nàng mang Đào Nhiên trở lại, đầu tiên là rót cho mình một ly nước. Thấy Đào Nhiên đáng thương rưng rưng nhìn nàng, nàng cảm thấy một trận vô lực, sau đó cũng rót một ly cho Đào Nhiên. Đào Nhiên lập tức vui vẻ ra mặt, "Tỷ tỷ chị thật tốt." "Hừ." Quỳ Thanh Thanh mặt coi thường nói: "Cho ngươi ly nước chính là thật tốt? Bị người bán cũng không biết." Đào Nhiên uống nước, Quỳ Thanh Thanh nói: "Chờ lát nữa ngươi đi thay quần áo khác, thay xong thì rời đi đi." Đào Nhiên ủy khuất nói: "Tôi đi đâu?" "Tùy ngươi." Quỳ Thanh Thanh nói: "Tìm cái nhà không ai ở, dù sao nơi này có rất nhiều. Ăn cơm xong đi tìm Tần Khắc, hắn sẽ cho ngươi việc làm, tóm lại đừng tới tìm ta." Quỳ Thanh Thanh nói xong liền không để ý tới Đào Nhiên nữa, xoay người đi về phòng ngủ, sau đó tìm hai bộ đồ nam. Nói là không để ý tới Đào Nhiên, kỳ thực vẫn đang thầm quan tâm. Nguyên tưởng rằng bảo Đào Nhiên đi, Đào Nhiên ít nhất cũng phải làm ồn ào, kết quả đối phương chỉ yên lặng nhận lấy y phục liền đứng lên chuẩn bị đi. "Đợi đã." Quỳ Thanh Thanh gọi lại hắn. Đào Nhiên xoay người lại, trong mắt là lệ thương tâm cùng mong đợi. Quỳ Thanh Thanh tâm địa sắt đá mà cũng phải run lên, nàng nói: "Cứ đi như vậy à, có biết làm sao sử dụng dị năng chưa?" Đào Nhiên lắc đầu một cái, Quỳ Thanh Thanh ngoắc ngoắc tay nói: "Tới, ta dạy ngươi, thế nào cũng phải học được hẵng đi." Vì vậy Đào Nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, tung tăng chạy đến trước mặt Quỳ Thanh Thanh. Quỳ Thanh Thanh một trận vô lực, chỉ phòng tắm nói: "Tắm rửa trước, rửa sạch rồi ra đây." Đào Nhiên cũng đã rất nhiều ngày không tắm, hắn đến phòng tắm thống thống khoái khoái tắm rửa sạch sẽ xong, đang chuẩn bị mặc y phục đi ra. Chợt nhớ tới cái gì, hướng về bên ngoài kêu: "Đại tỷ tỷ!" Thanh âm không kiên nhẫn của Quỳ Thanh Thanh vang lên, "Chuyện gì?!" "Tôi..." Đào Nhiên thật giống như có điểm ngại ngùng. Quỳ Thanh Thanh đi tới cửa phòng tắm nói: "Rốt cuộc chuyện gì a?" Đào Nhiên nói: "Tôi không có quần lót." Quỳ Thanh Thanh: "..." Nàng mặc dù thu thập không ít quần áo, nhưng mà nàng cũng trước nay chưa bao giờ nghĩ muốn thu thập quần lót nam a. Quỳ Thanh Thanh phiền não xoay tại chỗ một vòng, sau đó nói: "Không mặc có được không?" Đào Nhiên lòng nói ngươi nói xem? Nhưng hắn vẫn là thành thật đàng hoàng nói: "Ờ." Sau đó hắn chỉ mặc y phục đi ra, mới vừa tắm xong Đào Nhiên vừa trắng vừa non, trên mặt mang đỏ ửng. Quỳ Thanh Thanh thầm nghĩ đây không phải là tiểu thụ trong tiểu thuyết sao, nơi này có rất nhiều người dị năng đều chay mặn không chừa, ngộ nhỡ bị bọn họ nhìn thấy... Đào Nhiên đi ra bằng tư thế không được tự nhiên, Quỳ Thanh Thanh nói: "Đi đường cũng không đi cho tử tế!" Đào Nhiên cúi đầu, vẻ mặt ta có nỗi niềm khó nói. Quỳ Thanh Thanh nhìn quần jean Đào Nhiên mặc, nhíu mày nói: "Quần không thoải mái?" Đào Nhiên gật đầu một cái. Quỳ Thanh Thanh lại nói: "Rất không thoải mái sao?" Đào Nhiên cắn môi gật đầu một cái, Quỳ Thanh Thanh: "Sao không thoải mái?" Đào Nhiên: "Ma sát hơi đau." Quỳ Thanh Thanh: "..." Quỳ Thanh Thanh lớn bằng này rồi, trước nay chưa từng xoắn xuýt như vậy. Nàng dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Đào Nhiên một hồi, sau đó thật giống như quyết tâm quyết định cái gì, nói: "Ở chỗ này đừng động đậy, chờ ta một hồi." Nói xong Quỳ Thanh Thanh liền ra ngoài, đi tìm Tần Khắc. Tần Khắc tại sao phải cứu Chân Lăng? Chẳng lẽ bởi vì vừa gặp đã yêu? Dĩ nhiên không phải, chỉ vì bọn họ là bạn học cấp ba, Chân Lăng là nữ thần mà hắn từ cấp ba đã bắt đầu thích. Ngày đó có thể gặp được Chân Lăng lại còn cứu ra nàng, Tần Khắc cảm giác rất may mắn, hắn thậm chí nghĩ nếu như tập kích quân đội không phải mình mà là người khác, nói không chừng Chân Lăng đã chết rồi. Đây là chuyện duy nhất hắn cảm thấy may mắn sau khi trở thành người dị năng. Nhưng vấn đề là Chân Lăng không chỉ không thích hắn, ngay cả ấn tượng đối với hắn đều ít đến đáng thương, gợi ý thật lâu cũng chỉ nhớ lại trong lớp cấp ba có một bạn học nam nói không ra được tên. Cái này còn chưa phải xót xa nhất, Chân Lăng muốn đi, thái độ của nàng vô cùng mãnh liệt nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Ngay ở thời điểm Tần Khắc vô kế khả thi, Quỳ Thanh Thanh tới rồi. Tần Khắc nói: "Cô mau giúp tôi khuyên nàng lưu lại, nữ nhân các cô nói chuyện, nàng có thể sẽ nghe." Quỳ Thanh Thanh nhìn Tần Khắc, nàng vẫn luôn không nói ra với Tần Khắc câu ta thích ngươi kia, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng nguyện ý giúp Tần Khắc dẫn mối. Quỳ Thanh Thanh nói: "Ngươi không thả nàng đi nàng liền không đi được, khuyên cái quỷ, ta tới là vì muốn đòi ngươi ít đồ." Tần Khắc nói: "Thứ gì." "Khụ." Quỳ Thanh Thanh ho khan một tiếng, nói: "Mấy cái quần lót nam." Tần Khắc: "..." "Chi rứa?" Tần Khắc bị hù ra tiếng địa phương, "Cô nói chi?" "Nghe không hiểu tiếng người à?" Quỳ Thanh Thanh trợn mắt nhìn hắn nói: "Mấy cái quần lót cũng không cho?" Tâm tình Tần Khắc cũng không biết phức tạp bao nhiêu, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng tựa như hạ quyết định nào đó quyết tâm nói: "Cô là muốn mới, hay là muốn còn nguyên vị?" Quỳ Thanh Thanh: "..." Phừng một cái, toàn thân Quỳ Thanh Thanh đều toát ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ cao đến cả cái ghế một bên đều bắt đầu tự bốc cháy. Tần Khắc vội vàng nói: "Làm gì vậy làm gì vậy, đang êm đẹp làm gì vậy? Tôi không phải là muốn hỏi rõ ràng nhu cầu của cô sao?" Quỳ Thanh Thanh lạnh mặt nói: "Muốn mới." "Mới thì mới..." Nói xong Tần Khắc lại nhìn Quỳ Thanh Thanh một cái, khuyên nhủ: "Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà cho dù cô lên cân mông lớn hơn, quần lót nam đối với cô mà nói vẫn là lớn." Quỳ Thanh Thanh cuối cùng bùng nổ, "Con mẹ nó ngươi rốt cuộc cho hay không cho?!" "Cho cho cho, tôi cho." Tần Khắc xoay người đi lấy quần lót, nhỏ giọng nói: "Tại sao nữ nhân đều hung dữ như vậy..." Quỳ Thanh Thanh: "Ta nghe được đó!" Đương lúc Tần Khắc đem ba cái quần lót mới giao cho Quỳ Thanh Thanh, không biết từ nguyên nhân gì, Quỳ Thanh Thanh giải thích một câu: "Biểu đệ ta cũng trở thành người dị năng tìm tới, đây là ta đưa cho hắn dùng." "À." Tần Khắc thuận tiện hỏi một câu, "Dị năng gì?" "Di chuyển vật thể bằng ý nghĩ." Cái dị năng di chuyển vật thể bằng ý nghĩ này tương đối vô bổ, bởi vì không có tính công kích, di động vật thể nhiều nhất cũng chỉ có thể di động vật thể có sức nặng gấp đôi trọng lượng bản thân, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Cho nên nói hữu dụng thì vẫn là có, chỉ là không quá hữu dụng. Tiểu Mỹ vẫn còn đang nói với Đào Nhiên: "Trọng lượng của vật có thể di chuyển bằng ý nghĩ có liên quan đến tinh thần lực của con người, người bình thường dù có tinh thần lực mạnh đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể di động đồ vật khoảng ba trăm cân (150kg), hơn nữa còn không kéo dài. Ký chủ thì khác, ngươi chuyển kiếp nhiều thế giới như vậy, trong đó còn có thế giới tu tiên, tinh thần lực quả thực đáng sợ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó ngươi có thể đến gần lực lượng nòng cốt của vùng đất tụ tập này, muốn cứu ra Chân Lăng cũng dễ dàng." Đào Nhiên thầm nghĩ Tiểu Mỹ sao mà đần như vậy, hắn nói: "Ngươi bị gì vậy? Ngươi còn nhớ ngươi là làm gì không? Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ công lược nữ phụ, về phần cuối cùng Chân Lăng có được cứu ra ngoài hay không, liên quan cái rắm gì." Tiểu Mỹ: "Cũng phải nga." Đào Nhiên nói: "Ta hiện tại hẳn nên tận lực gà yếu một chút mới đúng, như vậy ta mới có thể nương nhờ bên cạnh Quỳ Thanh Thanh." Tiểu Mỹ: "Ký chủ anh minh!" Quỳ Thanh Thanh mặt đen đủi trở lại, đem quần lót ném vào trong ngực Đào Nhiên, "Đi mặc vào." Đào Nhiên chạy đi mặc vào quần lót, sau đó như cô vợ nhỏ chạy tới trước mặt Quỳ Thanh Thanh nói: "Đại tỷ tỷ." Quỳ Thanh Thanh: "Ta lớn như vậy sao?" Đào Nhiên: "Vậy thì, Thanh Thanh?" "Hừ!" Quỳ Thanh Thanh bắt đầu dạy Đào Nhiên sử dụng dị năng, sau đó nói: "Giờ đã biết dùng dị năng chưa?" "Biết biết." Đào Nhiên nói: "Chỉ là đứng bất động di động vật thể thôi mà." Cũng đúng là như vậy, Quỳ Thanh Thanh đang muốn bảo Đào Nhiên đi, sau đó nhớ tới mình nói với Tần Khắc hắn là biểu đệ mình. Vì vậy nàng nói: "Ngươi muốn tự đi tìm một chỗ trụ, hay nguyện ý cùng ta ở chung?" Đào Nhiên nói: "Tôi muốn cùng tỷ tỷ ở chung." Quỳ Thanh Thanh gật đầu một cái, "Vậy được, ngươi có thể ở lại, có điều phải nhớ kỹ một điểm, không cho phép chạy loạn trong nhà, không cho phép làm lộn xộn đồ đạc của ta. Đối với bên ngoài phải nói ngươi là biểu đệ ta, biết không?" "Biết rồi." Đào Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi là biểu đệ của chị." "Thế này còn tạm được." Quỳ Thanh Thanh hài lòng chuẩn bị lên lầu ngủ, đi tới một nửa bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Ngươi có nhận biết một người tên là Chân Lăng không?" Đào Nhiên nói: "Tỷ tỷ nói là Chân bác sĩ phải không? Trước đó ở căn tin của chỗ đóng quân gặp qua một hai lần." Quỳ Thanh Thanh nói: "Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?" Đào Nhiên đại khái biết Quỳ Thanh Thanh là có ý gì, vì vậy hắn nói: "Không biết a, chưa gặp được mấy lần." "Ờ." Nguyên tưởng rằng có thể từ trong miệng Đào Nhiên moi ra một chút tin tức tình địch, xem ra phải thất vọng rồi. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 164: Đệ đệ muốn leo giường ⑥ Trên thế giới này trấn nhỏ do người dị năng lập thành tổ chức quân sự như vậy có rất nhiều, có nơi thì tụ tập cùng một chỗ vì để không bị tiêu diệt, còn có rất nhiều nơi thì là vì để trả thù nhân loại bình thường.
Lúc ban đầu, khi chưa biết người dị năng không sinh nở được. Nhân loại xem chuyện biến thành người dị năng làm vinh, khi mọi người biết tiếp xúc nhiều với người dị năng thì tỷ lệ biến thành người dị năng sẽ trở nên lớn hơn, rất nhiều người đều làm bạn với người dị năng, hoặc là duy trì một ít quan hệ khác. Sau đó đến thời điểm phát động chiến tranh với người dị năng, trong một đêm phần lớn người dị năng bị tiêu diệt. Những người dị năng chết đi kia, là bằng hữu hoặc vợ con cha mẹ của những người dị năng còn sống sót. Người dị năng còn sống sót đau buồn muốn chết, có một số người dị năng từ đây sống chính là vì trả thù. Kỳ thực trấn nhỏ này không tính là một tổ chức tồn tại vì trả thù, bởi vì nam chính Tần Khắc cũng không xem người bình thường như kẻ thù. Chỉ là dưới trướng có rất nhiều phần tử báo thù, cho nên đôi lúc vẫn sẽ phát sinh chuyện chủ động công kích nhân loại bình thường. Nhị đương gia của tiểu trấn Quỳ Thanh Thanh chính là như vậy, tuy rằng trong tiểu thuyết cũng không nói rõ nguyên nhân nàng biến thành như vậy. Quỳ Thanh Thanh lên lầu đi ngủ, Đào Nhiên ở trên ghế sa lon ngồi một hồi, hai ngày nay hắn đều theo Tiểu Mỹ học tập kỹ xảo sử dụng dị năng. Đang nhắm mắt mô phỏng, bỗng nhiên tiếng chuông cửa truyền tới. Đào Nhiên đi tới mở cửa, tức thì cảm giác trời tối rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam nhân thập phần rắn chắc ít nhất cao hai thước đứng ở cửa, sau lưng còn vác một cái sọt to lớn, chắn bịt lại cửa lớn đến nghiêm kín chặt chẽ. Đào Nhiên trầm mặc một hồi, trên mặt nam nhân hung ác cũng lộ ra nụ cười ngại ngùng, hắn gãi gãi đầu trọc nói: "Nữ tu la... À không, Quỳ Thanh Thanh có ở đây không?" Đào Nhiên nói: "Nàng đang ngủ, tìm nàng có chuyện gì không?" Nam nhân nghe được câu này tựa như giật mình không nhỏ, hắn ngây ngẩn nhìn chòng chọc Đào Nhiên một hồi, sau đó xấu hổ cúi đầu. Đào Nhiên: "..." Ngươi xấu hổ cái lông gì? Nam nhân đưa tay ra phía sau từ trong sọt to lấy ra ba rương đồ vật để dưới đất, đỏ mặt nói: "Đây là thức ăn tuần sau của Quỳ tỷ, xin lỗi tôi không biết có thêm một người, hôm nay không chuẩn bị nhiều, ngày mai tôi lấy thêm một ít đem đến đây." Đào Nhiên nhìn một chút, những thức ăn này hoàn toàn đủ cho hai bọn họ ăn cả tuần lễ. Đào Nhiên liền nói: "Đã đủ rồi, không cần phiền toái nữa. Nếu như có cần tôi đi tìm ông, ông ở nơi nào? Tên gì?" Đại hán nói: "Cậu thật là một người tốt, tôi là La Song, ở phía tây trấn nhỏ nuôi heo." "Được." Đào Nhiên hình như không gặp qua người này trong tiểu thuyết, hắn nói: "Tôi nhớ rồi, tôi tên Triều Ca." La Song dường như dáng vẻ rất cao hứng, hắn từ bên trong sọt lấy ra hai quả đào lớn tươi ngon mọng nước, đưa cho Đào Nhiên nói: "Cái này cho cậu." Đào Nhiên chớp mắt, "Tiểu trấn còn cung cấp cả trái cây?" La Song ngại ngùng nói: "Đây là quả đào tự tôi trồng, năm nay lần đầu tiên kết trái, chỉ kết năm quả." Chỉ có năm quả đào lại phân cho mình hai quả, La Song này thật là một người thành thật. Đào Nhiên cười nói: "Cảm ơn, tôi rất thích ăn đào." La Song cứ như rất không quen có người cảm tạ hắn vậy, hắn đỏ mặt nói: "Những thứ này quá nặng, tôi giúp cậu mang vào cho, tôi là người dị năng thể lực." "Không cần." Ba cái rương lớn đều lơ lửng trước mặt Đào Nhiên, hắn cười nói: "Tôi cũng là người dị năng nha." "Phải nga." La Song nhìn Đào Nhiên, trong mắt toát ra thần sắc hâm mộ. Người dị năng thể lực như hắn thuộc loại sức chiến đấu không mạnh, bởi vì tuy bọn họ có sức khỏe to lớn, nhưng mà thân thể vẫn không khác biệt lắm với người bình thường. Cũng không thể chống đạn, không thể ngăn cách nóng lạnh, cho nên người dị năng thể lực ở các vùng đất tụ tập phần lớn đều làm công việc hậu cần. La Song rất hâm mộ những người dị năng khác, cho dù là di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ mà mọi người thấy không có ích gì, hắn cũng cảm thấy rất ảo, rất ghê gớm. Đào Nhiên dọn đồ vào phòng, mở ra ba cái rương. Lần lượt một rương chứa thịt một rương rau củ, bên trong rương thứ ba có chứa gạo và trứng gà. Đồ vật quả thực không ít, La Song lại còn cảm thấy chỉ đủ cho Quỳ Thanh Thanh một người ăn, cái eo kia của Quỳ Thanh Thanh, đâu ra ăn được nhiều như vậy. Sắc trời dần tối, trấn nhỏ mặc dù có máy phát điện, nhưng lại không thể cung cấp điện trong mọi thời tiết giống như thời kỳ hòa bình. Cư dân trong trấn cũng tự giác tiết kiệm dùng điện, phần lớn đều ăn cơm tối trước khi trời tối, sau đó buổi tối hoạt động trong bóng đêm. Dù sao đều là người dị năng, không nhìn thấy thì để cho người dị năng hệ hỏa đốt một mồi lửa thôi. Đào Nhiên đem thức ăn dời hết đến phòng bếp, nghĩ một chút, dự định làm một món thịt kho, xào một đĩa rau, lại nấu một nồi canh trứng rau cải. Đồ đạc trong nhà Quỳ Thanh Thanh vẫn là rất đầy đủ, xem ra không người nào trong tiểu trấn dám để cho nữ tu la Quỳ Thanh Thanh thiếu ăn thiếu mặc. Sau khi Quỳ Thanh Thanh tỉnh dậy, đám mây ở chân trời đã nhuộm màu lửa đỏ. Nàng thích màu sắc này, giống như ngọn lửa nàng phát ra ngoài vậy, để cho người có một loại cảm giác an lòng. Ngủ một buổi chiều, cũng không biết tiểu tử kia đang làm gì. Quỳ Thanh Thanh xoa cần cổ, sau đó liền ngửi thấy một trận mùi thơm thức ăn. Nàng đi tới cạnh bàn ăn, thấy trên bàn bày hai đĩa thức ăn. Một đĩa thịt kho, một đĩa rau xào. Quỳ Thanh Thanh tay không bốc một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng, lập tức liền bị mùi vị quen thuộc này cảm động không kìm nổi. Nàng không biết nấu ăn, ngày thường đều là cầm thức ăn đến chỗ Tần Khắc, để Tần Khắc làm cho nàng ăn. Tần Khắc sau khi thức tỉnh dị năng lượng ăn trở nên rất lớn, ngày thường thức ăn gửi cho hắn đã rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đủ. Hơn nữa Quỳ Thanh Thanh có đồng dạng lương thực lại không ăn hết, hai người có thể nói là đều có được cái mình muốn. Chỉ là Tần Khắc tên tháo hán này mặc dù biết nấu cơm, làm cũng không khó ăn, nhưng cũng không phải ăn thật ngon. Ăn nhiều cũng cảm giác nhạt nhẽo vô vị, để cho người không đề được hứng thú. Thời điểm Đào Nhiên bưng chén canh đi ra, nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh đã tiêu diệt một phần ba thịt kho. Nhìn thấy Đào Nhiên, Quỳ Thanh Thanh còn đang duy trì tư thế một cước giẫm lên ghế, một tay đưa về phía thịt kho. Hai người đối mặt một hồi, bầu không khí có chút lúng túng. Đào Nhiên hồn nhiên không cảm giác, đi tới thả canh xuống, nói: "Cơm đã xong rồi, chị đến phòng bếp bới cơm đi, thuận tiện lấy đũa." "À, được rồi." Quỳ Thanh Thanh hiếm có mất tự nhiên trốn vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau nàng cầm hai chén cơm đi ra nói: "Tới, ăn chung." Đào Nhiên ngồi xuống cùng nàng ăn chung, Quỳ Thanh Thanh ngại một mình ăn hết cả đĩa thịt kho, liền chủ động gắp cho Đào Nhiên hai miếng. Đào Nhiên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn." Quỳ Thanh Thanh ho khan một tiếng, tránh nụ cười rực rỡ của hắn, nói: "Cám ơn cái gì, đây không phải cậu làm sao, không ngờ cậu còn biết nấu ăn." Đào Nhiên nói: "Ăn ngon không?" Nguyên bản nàng cảm thấy ăn ngon, nhưng nhìn thấy thiếu niên thần sắc mong đời, Quỳ Thanh Thanh liền lộ ra biểu tình khoa trương nói: "Chòi má! Quả thực không thể ăn ngon hơn được nữa? Cậu trước kia chẳng lẽ làm đầu bếp Michelin* sao?" (*) Michelin là một giải thưởng trong ẩm thực, được biểu thị bằng 1 2 3 sao, đầu bếp chính làm việc trong nhà hàng được trao ngôi sao Michelin được gọi là đầu bếp Michelin. Đào Nhiên bị chọc cười, nghiêm túc nói: "Chị thích là được." Quỳ Thanh Thanh cảm thấy mình thật là quá anh minh, từ lúc đối phương còn là người bình thường đã đặt trước người đầu bếp này. Ăn cơm Đào Nhiên làm xong, cho dù nàng vẫn rất thích Tần Khắc, nhưng cũng phải thừa nhận, phương diện nấu ăn này, Tần Khắc thật là yếu thảm. Tần Khắc nào có biết ý tưởng của Quỳ Thanh Thanh, hắn làm xong cơm chờ Quỳ Thanh Thanh tới ăn. Bởi vì nghe nói biểu đệ của Quỳ Thanh Thanh tới, hắn còn cố ý làm nhiều thêm vài món, sau đó liền cùng Chân Lăng ngồi chung trên bàn ăn chờ hai người kia, chờ trái chờ phải đều không thấy người. Chân Lăng nói: "Bọn họ biết đâu đã tự ăn rồi?" Tần Khắc khoát tay, nói: "Không thể nào, Quỳ Thanh Thanh không biết nấu ăn, có thể là bị cái gì làm trễ nãi, tôi đi kêu một tiếng." Nhìn bóng lưng Tần Khắc, Chân Lăng thầm nghĩ Quỳ Thanh Thanh không biết nấu ăn, không có nghĩa là biểu đệ nàng cũng sẽ không biết nha. Nhưng mà Tần Khắc không nghĩ tới, chờ hắn đi đến nhà Quỳ Thanh Thanh, gặp được hai người. Hai người kia đã ăn no nằm trên ghế sa lon, mỗi người đang cầm một quả đào to mọng nước ăn. Tần Khắc đờ đẫn nhìn bát đĩa trên bàn, không thể tin nói: "Các ngươi ăn rồi?" Quỳ Thanh Thanh gật đầu, "Ừ." Tần Khắc hào hứng làm nhiều thức ăn như vậy kết quả không ai tới ăn, tâm tình rất thấp. Hắn nói: "Ờ, vậy tôi tự trở về ăn vậy." Quỳ Thanh Thanh ở sau lưng gọi hắn lại, "Tần Khắc." Tần Khắc quay đầu, trong mắt mang khao khát, hy vọng Quỳ Thanh Thanh hai người đổi ý quyết định đến thưởng thức tài nấu nướng của hắn. Chỉ thấy Quỳ Thanh Thanh nở nụ cười nói: "Về sau ta cũng không phiền toái ngươi nữa, em trai ta biết nấu, làm ăn rất ngon." Đào Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ ừ." Tần Khắc: "..." Trên đời còn có gì so với cái này tổn thương hơn, Tần Khắc bưng trái tim nhỏ bé bị thương trở về, Chân Lăng cho hắn một kích trí mạng, "Biểu đệ Quỳ Thanh Thanh biết nấu ăn phải không?" Tần Khắc gật đầu, "Ừ." Chân Lăng lại nói: "So với cậu làm ăn ngon hơn đúng không, nàng về sau sẽ không tới ăn cơm nữa đúng không?" "..." Tần Khắc không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là bi thương gật đầu, "Ừ." Chân Lăng nói: "Không nói nữa, ăn cơm đi." Tần Khắc ngồi xuống nói: "Quỳ Thanh Thanh thật là quá đáng, quá có mới nới cũ, không nói tiếng nào đã từ bỏ ta, tiết tháo nàng ở đâu?" Chân Lăng giật giật khóe miệng một cái, nàng ăn một miếng cơm nói: "Tôi có thể trở về hay không nói sau đi, chỉ là lúc nào tôi cũng ở nhà cậu thật sự quá nhàm chán, ngày mai tôi có thể lên trấn đi dạo một vòng không?" Tần Khắc nào có không cho? Hắn nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề, tôi cùng cậu đi, muốn đi dạo nơi nào liền đi dạo nơi đó." Chân Lăng kỳ thực là muốn tiếp xúc với nhiều người dị năng một chút, nàng nghĩ chờ đến khi bản thân cũng thức tỉnh dị năng, tốt nhất là dị năng cường đại một chút, như vậy thì có thể dựa vào năng lực bản thân chạy đi. Nàng mang địa vị đặc thù, bất kể bản thân có phải người dị năng hay không, chính phủ bên kia đều rất cần nàng. Bởi vì nàng có một bộ não trân quý, cho dù biến thành người dị năng nàng cũng sẽ không mất đi đầu não. ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 165: Đệ đệ muốn leo giường ⑦ Quỳ Thanh Thanh nhìn Tần Khắc đi, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào. Nàng ăn trái cây tươi khó có được, trong nháy mắt đem chuyện này ném ra sau ót.
Tương tự, Đào Nhiên cũng trước nay chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu Chân Lăng ra. Hắn chỉ nằm trên ghế sa lon, ngước đầu nhìn Quỳ Thanh Thanh nói: "Tỷ tỷ, tôi ngủ ở đâu?" Quỳ Thanh Thanh nhìn hắn, chỉ thấy Đào Nhiên nằm trên ghế sa lon, hai tay chống quai hàm, mặt ngây thơ nhìn mình. Quỳ Thanh Thanh tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn cảm thấy thật vô cùng moe, nàng phiết mặt qua nói: "Nhiều phòng như vậy, tự tìm một cái đi." "Nhưng mà bên trong không có chăn í." Đào Nhiên nói: "Chỉ nằm trên giường tôi không ngủ được." Quỳ Thanh Thanh nói: "Hôm nay lúc La Song đến đưa thức ăn, tại sao cậu không bảo hắn đưa chăn cho?" "Tìm hắn lấy chăn sao?" Đào Nhiên: "Tôi không biết í." Quỳ Thanh Thanh gân xanh trên trán nhảy giật giật, "Một người nam nhân, nói chuyện có thể đừng í tới í lui như vậy không?" "Ờ." Đào Nhiên như cũ mặt mày ngoan ngoãn nói: "Vậy tôi không nói nữa." "..." Quỳ Thanh Thanh đột ngột nổi lên một cơn lửa giận vô danh, sau đó cả người nàng liền bốc chảy ngọn lửa đỏ tức giận. Đào Nhiên trừng hai mắt nhìn nàng, "Tỷ tỷ..." "Đừng kêu ta tỷ tỷ!" Quỳ Thanh Thanh nói: "Cái bộ dáng này của ngươi thật rất phiền người ngươi có biết không, ngươi có thể giống như Tần Khắc, đàn ông một chút hay không?" Đào Nhiên trợn to hai mắt nhìn nàng, nói: "Tôi muốn nói chuyện." Quỳ Thanh Thanh: "Nói đi!" "Không có giường tôi còn có thể ngủ ghế sa lon." Đào Nhiên chỉ ghế sa lon dưới người Quỳ Thanh Thanh nói: "Nhưng mà ghế sa lon bị chị đốt rồi í." Quỳ Thanh Thanh: "..." Í... Í cái đầu ngươi a?! Đêm đã khuya, trấn nhỏ một mảnh đen như mực, chỉ có nhà Quỳ Thanh Thanh vẫn sáng chuang. Nếu lúc này có người đến gần, liền sẽ phát hiện Quỳ Thanh Thanh đang đốt một đống lửa trong nhà. Đào Nhiên nói: "Ghế sa lon cháy rụi mùi thật khó ngửi, tôi có thể đi lên lầu không?" Quỳ Thanh Thanh lạnh mặt nói: "Rác rưởi còn chưa thu dọn xong, lên lầu cái gì?" "Ờ." Đào Nhiên động ý nghĩ một cái, ghế sa lon đang thiêu đốt liền lơ lửng lên. Sau đó hắn khống chế ghế sa lon bay ra ngoài sân, nhìn Quỳ Thanh Thanh nói: "Thu dọn xong rồi." Quỳ Thanh Thanh: "..." Sao cảm giác dị năng của hắn có chút khắc mình? Đào Nhiên tự mình lên lầu, phòng Quỳ Thanh Thanh có một trương giường rất lớn. Ở bên ngoài bôn ba thật nhiều ngày Đào Nhiên nhìn thấy giường như nhìn thấy người nhà thân thiết, hắn hai tay giương ra ngã xuống giường, thoải mái ưỡn người. Quỳ Thanh Thanh đi tới nói: "Ai cho phép ngươi ngủ giường ta? Đứng dậy." Đào Nhiên nghẹo đầu nhìn nàng, "Chị muốn đốt luôn cả giường sao?" Quỳ Thanh Thanh là một nữ tu la, có bao giờ chịu bị chọc tức? Nàng liền đưa tay nhéo lỗ tai Đào Nhiên, nổi giận nói: "Tiểu tử, ngươi gan phì a, ngay cả lão nương cũng dám chọc." Đào Nhiên đau đến ngũ quan nhăn nhíu, đưa tay đi túm tay Quỳ Thanh Thanh, "Đau... Chị buông ra, đau chết luôn... Hu hu hu..." Quỳ Thanh Thanh niết lỗ tai thấy không sảng, leo lên trên giường, cưỡi ở trên người Đào Nhiên, bắt đầu trái phải cùng niết hắn, "Lại còn dám đùa giỡn ta?" Đào Nhiên bị nàng vừa niết vừa đánh, lại không thể trả đũa, khó chịu uốn tới ẹo lui. Nhìn Đào Nhiên bởi vì khó chịu mà mặt trở nên đỏ au, Quỳ Thanh Thanh nổi lên hứng thú, giống như tìm được một thứ đồ chơi vui. Đưa tay về phía nách Đào Nhiên, ra sức gãi. Đào Nhiên nhột không chịu nổi, cười thiếu chút nữa đứt hơi, "Ha ha ha ha ha... Buông tay ha ha ha... Còn không buông tay tôi không khách khí đâu?" Quỳ Thanh Thanh tà mị cười một tiếng, "Có bản lãnh ngươi liền không khách khí một cái thử xem?" Đào Nhiên: "Tôi thật không khách khí nữa đâu." "Tới a tới a, ai sợ ai?!" "Oái?! Má!" Quỳ Thanh Thanh bỗng nhiên bay lên giữa không trung, Đào Nhiên áo quần lộn xộn nằm trên giường, trên mặt còn mang đỏ ửng khả nghi. Hắn nói: "Chờ đó, ta hiện tại trả thù lại." Quỳ Thanh Thanh bay trên không trung lên không tới xuống không được, vô cùng không có cảm giác an toàn, ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên hung ác không phải bình thường, "Để ta xuống!" Đào Nhiên: "Không!" Quỳ Thanh Thanh nói: "Ngươi muốn chết có phải không?" Đào Nhiên bĩu môi nói: "Tôi chỉ muốn trả thù lại, ai bảo chị gãi ngứa tôi?" "Tên tiểu tử thúi này." Nói xong trên người Quỳ Thanh Thanh liền toát ra ngọn lửa, nói: "Ngươi có bản lãnh liền trả thù a." Đào Nhiên yên lặng nhìn nàng một hồi, sau đó một ống thép liền bay lên. Quỳ Thanh Thanh: "?" Ống thép trôi giạt đến bên hông Quỳ Thanh Thanh, sau đó hướng về phía eo ếch của Quỳ Thanh Thanh đâm một cái. Quỳ Thanh Thanh: "Phụt..." Đào Nhiên mím môi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, nghĩ bụng Đào Nhiên ta ngang dọc thế giới nhiều năm như vậy, vẫn chưa để cho nữ phụ nào trở mình đâu. Dưới sự khống chế của hắn ống thép hướng về thịt mềm ngang hông Quỳ Thanh Thanh, vừa chọt vừa cọ còn thi thoảng khuấy hai cái. Vì vậy người trong trấn trụ tương đối gần Quỳ Thanh Thanh liền không dễ chịu, buổi tối khuya vốn là lúc ngủ, lại bị bức nghe tiếng cười nửa đêm của nữ tu la. Đây còn là nữ tu la Quỳ Thanh Thanh a, nàng cười thành như vậy, là lại nghĩ tới chủ ý hay gì đùa bỡn người khác sao? Tất cả những người nghe được đều toàn thân phát rét, trên người nổi lên một tầng da gà. Tần Khắc ngồi ở đối diện Chân Lăng, mặt không biểu tình nghe tiếng cười này. Sau hồi lâu ánh mắt hắn lộ ra vẻ lúng túng nói: "Kỳ thực người ở nơi này của bọn tôi rất bình thường, tối hôm nay là ngoại lệ." Chân Lăng mỉm cười thân thiện, bày tỏ hiểu, "Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có mấy người không bình thường, tôi hiểu mà." Tần Khắc thở phào nhẹ nhõm, "Cậu hiểu là được, cậu hiểu là được, tôi vẫn là rất bình thường." Chân Lăng: "Ha hả..." Quỳ Thanh Thanh quả thực cũng sắp nổi giận rồi, nhưng mà ngọn lửa của nàng lợi hại mấy đi nữa cũng sẽ đụng phải nhân tài lợi hại hơn. Kết quả không chỉ bản thân nàng, ngay cả ngọn lửa nàng phát ra ngoài đều không đến gần được Đào Nhiên. Cho đến hai tiếng sau, căn ống thép kia hoàn toàn bị tan chảy, Đào Nhiên mới ngưng trả thù. Lúc này Quỳ Thanh Thanh rơi xuống đất, tư thế giật giật, hoàn toàn không có một chút bộ dáng nữ tu la nào. Cả người giống như một bãi bùn nát, cũng không có khí lực phát ra lửa nữa. Đào Nhiên nằm sấp trên giường đưa đầu ra nói: "Tỷ tỷ, chị có khỏe không?" Quỳ Thanh Thanh chuyển động con ngươi một chút, nhìn về phía Đào Nhiên. "Thật là dữ nga." Đào Nhiên rụt cổ một cái, "Tỷ tỷ thật là quá đáng, lúc nào cũng hung người ta." Quỳ Thanh Thanh: "..." "Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được thích tỷ tỷ." Đào Nhiên mặt thanh khiết nói: "Có cần tôi đem tỷ tỷ lên trên giường ngủ hay không?" Quỳ Thanh Thanh nhìn hắn, ngươi dám để cho ta ngủ dưới đất thử coi? Đào Nhiên khổ não nói: "Nhưng mà lỡ như tỷ tỷ làm cháy giường thì phải làm sao đây?" Quỳ Thanh Thanh mệt mỏi đến mức trừ tròng mắt ra nơi nào cũng không nhúc nhích được, lòng nói đồ khốn kiếp nhà ngươi a, lão nương làm sao có thể đốt giường của mình?! "Được rồi." Đào Nhiên ôm chăn nói: "Cứ để cho đại tỷ tỷ ngủ trên không trung đi, như vậy thì chỗ nào cũng không đốt được." Quỳ Thanh Thanh: "???!!!" Nói xong Đào Nhiên trở mình ngủ, Quỳ Thanh Thanh lần nữa bay lên. Cứ như vậy, Quỳ Thanh Thanh ở trên không trung lềnh bềnh cả đêm, cho đến sáng sớm hôm sau nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân còn ở giữa không trung. Quỳ Thanh Thanh hắt hơi một cái, quả thực muốn rơi lệ. Loại cảm giác trên không trời dưới không đất này, thật sự là quá hành hạ người. Nàng khàn giọng (tối hôm qua cười khản giọng rồi) nói: "Khốn kiếp! Mau buông ta xuống!" Đào Nhiên tỉnh lại, xoa xoa con mắt nói: "Chào buổi sáng a, tỷ tỷ." "Chào cái con quỷ!" Quỳ Thanh Thanh: "Mau buông ta xuống!" "Ờ." Đào Nhiên đi tới, ôn nhu ôm Quỳ Thanh Thanh vào trong ngực, sau đó nhè nhẹ đặt lên giường. Khẽ mỉm cười nói: "Tỷ tỷ giờ sẽ không lại đốt giường nữa đúng không?" Quỳ Thanh Thanh trước nay đều chưa bao giờ nghĩ muốn đốt giường, nàng chỉ muốn đốt Đào Nhiên. Đào Nhiên thấy tình thế không ổn, vội vàng nhảy ra nói: "Tôi đi nấu cơm, tỷ tỷ nhanh đi rửa mặt đi." Quỳ Thanh Thanh nhìn phương hướng Đào Nhiên rời khỏi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Song đến khi nàng nhìn thấy thức ăn chay mặn phối hợp trên bàn, cháo độ loãng vừa phải, còn có một bó hoa nhỏ cắm vào bình hoa đặt trên bàn ăn, trong nháy mắt Quỳ Thanh Thanh liền có một loại cảm giác được chữa lành. Đào Nhiên nói: "Hôm nay tôi đi tìm La Song, hỏi hắn xem có thể lấy được trái cây ở nơi nào. Tỷ tỷ hỏa khí lớn như vậy, làm sao có thể không ăn trái cây." Quỳ Thanh Thanh giận trừng hắn, "Ai hỏa khí lớn?" "Chị chứ ai." Đào Nhiên chỉ nàng nói: "Môi đều nứt nẻ rồi." "..." Quỳ Thanh Thanh liếm liếm môi, vùi đầu ăn cơm không nói thêm gì nữa. Đào Nhiên rửa chén xong liền đi ra ngoài, La Song nói hắn ở khu nuôi heo phía tây trấn nhỏ. Đào Nhiên đi một đường, dọc đường đều có người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Đối với việc này Đào Nhiên không chỉ không ghét, ngược lại mỉm cười đáp lại. Cuối cùng có người xích lại gần nói: "Ngươi chính là người cùng nữ tu... Quỳ Thanh Thanh ở cùng một chỗ?" "Đúng vậy." Đào Nhiên cười nói: "Nàng là biểu tỷ của ta." Tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, ta biết ngay nữ tu la sẽ không thích tên tiểu tử nhìn có vẻ chưa dứt sữa này mà. Người nọ nói tiếp: "Quỳ Thanh Thanh tối hôm qua cười hai tiếng đồng hồ, chuyện gì vui vẻ như vậy?" Đào Nhiên lộ vẻ mặt xấu hổ nói: "Biểu tỷ nói ta làm cơm ăn quá ngon, nàng không cần lại ăn cám heo nữa, vui vẻ cười không ngừng được." Tất cả mọi người hơi khựng lại, đều nhớ tới trước đó bữa cơm của Quỳ Thanh Thanh đều là Tần Khắc làm. Hóa ra thủ lãnh Tần Khắc đại lão của chúng ta làm cơm lại là như cám heo sao?! Mọi người đều cảm thấy mình biết được chuyện gì vô cùng ghê gớm, rối rít trở về một truyền mười mười truyền trăm, chỉ chốc lát sau người toàn trấn đều biết Tần Khắc nấu cơm hết sức khó ăn, so với cám heo còn khó ăn hơn. Cái gì, ngươi không tin? Biết tối hôm qua tại sao nữ tu la cười rợn người như vậy không? Bởi vì nàng rốt cuộc tìm được đầu bếp mới, cuối cùng không cần chịu đựng cám heo tàn phá nữa. Đào Nhiên mặt không đổi sắc tim không đập mạnh thọt dao Tần Khắc, không có chút gánh nặng nào trong lòng tìm tới La Song. La Song nhìn thấy hắn rất là cao hứng, nghe nói Đào Nhiên tới lấy chăn, liền nói: "Không thành vấn đề, để tôi đi lấy cho." Đào Nhiên nói: "Cái này không gấp, tôi muốn hỏi một chút, trái cây này có thể lấy được ở đâu?" La Song nói: "Kỳ thực nông sản trong trấn đều là do người dị năng thể lực cùng người dị năng hệ mộc phụ trách, cây ăn trái cũng đã bắt đầu trồng, có điều đều quá nhỏ, không kết được mấy quả." Thấy Đào Nhiên có vẻ như thật rất muốn ăn trái cây, La Song nói: "Cách nơi này không xa trong thành phố người bình thường có một mảnh vườn cây ăn trái, chỉ là nơi đó có quân đội trú đóng, chúng ta không vào được." Đào Nhiên lòng nói các ngươi không vào được, không có nghĩa là ta không vào được a, hắn sờ cằm, có một ý kiến hay ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 166: Đệ đệ muốn leo giường ⑧ Sau khi Tần Khắc mang Chân Lăng đi ra, vẫn luôn cảm thấy bầu không khí trong trấn là lạ. Lúc tất cả mọi người nhìn hướng bọn họ, ánh mắt đều rất phức tạp. Nguyên nhân có lẽ vì Chân Lăng là người bình thường, Tần Khắc thầm nghĩ bọn họ thật là quá chuyện bé xé ra to.
Chân Lăng bởi vì không biết tiểu trấn vốn như thế nào, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nàng theo Tần Khắc đi khắp nơi trong trấn nhỏ, Tần Khắc ngượng ngùng nói: "Bọn họ đã rất lâu chưa từng gặp người bình thường, cậu đừng thấy lạ." Chân Lăng cười cười nói: "Không đâu, tùy tiện xem là được rồi, tôi không quan tâm." Tần Khắc lòng nói Chân Lăng thật là quá ôn nhu quá hiền lành, thật là làm người ta muốn ngừng cũng không ngừng được, hắn nghiêng đầu hung thần ác sát trợn mắt nhìn những người vây xem kia, hét: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người bình thường sao? Đều cút cho ta!" Mọi người biểu tình bất biến, lần lượt rời khỏi tầm mắt Tần Khắc, Tần Khắc quay đầu cười nói: "Bọn họ đi rồi, chúng ta tiếp tục dạo đi." Nhóm người dị năng núp ở góc lộ ra vẻ mặt khinh thường, "Ai thèm quan tâm người bình thường kia?" "Đúng thế." "Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem người có thể đem cơm dành cho người ăn làm thành đồ cho heo ăn dáng dấp ra sao mà thôi." "Chính phải chính phải." "Hung dữ như vậy, chả trách nấu cơm khó ăn." "Chính phải chính phải chính phải." Tần Khắc dạo chơi một lúc lâu, cuối cùng gặp Quỳ Thanh Thanh người duy nhất trên trấn nhỏ không biết hắn nấu cơm khó ăn. Quỳ Thanh Thanh xa xa thấy Tần Khắc mang Chân Lăng đi tới, tâm tình bực dọc không phải bình thường. Nàng lạnh lùng nhìn hai người đến gần, Tần Khắc đối với chuyện Quỳ Thanh Thanh khó chịu không phát giác chút nào, hắn đến gần nói: "Biểu đệ cô đâu?" Quỳ Thanh Thanh: "Đi lấy vật tư rồi." "À." Tần Khắc vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bữa cơm tối qua , nói: "Buổi trưa hôm nay ăn gì?" Quỳ Thanh Thanh: "Không biết." "Chuyện hôm qua tôi không trách cô." Tần Khắc khoan hồng độ lượng nói: "Buổi trưa hôm nay tôi làm xong cơm, cô nhớ mang biểu đệ cô tới ăn." Quỳ Thanh Thanh nhìn Chân Lăng, sát khí trong mắt văng tứ tung, nàng nói: "Ta không thích cùng ăn cơm với người không quen thuộc." Tần Khắc: "Người không quen thuộc? Ai a?" Chân Lăng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt khinh bỉ, nàng không biết Tần Khắc làm sao thành thủ lãnh nơi này được. Quỳ Thanh Thanh nhìn chòng chọc Tần Khắc một lúc lâu. Tần Khắc lúc này mới hậu tri hậu giác nói: "Cô chắc không phải là nói Chân Lăng chứ?" Quỳ Thanh Thanh nhìn hắn, trong mắt rõ ràng viết: Ngươi nói xem? "Ha... Cô thật là..." Tần Khắc cười lên, "Đừng như vậy mà, người khác không hiểu tôi cô còn không hiểu tôi sao? Sớm muộn đều sẽ trở thành người một nhà." Quỳ Thanh Thanh quả thực muốn nổ, "Ta và ngươi quan hệ gì? Ta tại sao phải hiểu ngươi?" Tần Khắc: "Chúng ta là huynh đệ cột chèo a." Quỳ Thanh Thanh: "..." Ngươi mới cột chèo, huynh đệ cái đầu ngươi... Quỳ Thanh Thanh đối với Tần Khắc quả thực không có biện pháp nào, Chân Lăng cũng không nhìn nổi, nàng nói: "Thôi tôi đi về trước đây." "Đừng a." Tần Khắc nói: "Quỳ Thanh Thanh là huynh đệ tốt của tôi, tôi muốn để cho hai người hòa thuận ở chung." "Nghe này huynh đệ." Tần Khắc một tay khoác lên bả vai Quỳ Thanh Thanh, nhỏ giọng nói: "Cho tôi chút mặt mũi được không? Nàng về sau có thể trở thành chị dâu cô a." Quỳ Thanh Thanh vốn đã dễ nổi nóng quả thực không thể nhẫn tiếp nữa, nàng giận dữ hét: "Ai là huynh đệ của ngươi? Nàng có chỗ nào tốt hơn ta? Ở trên giường có thể hăng hái hơn ta sao?!" Chân Lăng: "..." Tần Khắc: "Gì?" Quỳ Thanh Thanh chỉ Chân Lăng nói: "Ta và nàng ngươi nhất định phải làm một lựa chọn, có ta không có nàng, có nàng không có ta." Tần Khắc: "Cô không phải đang nói đùa chứ?" Quỳ Thanh Thanh: "Ngươi cảm thấy ta nhìn rất giống đang nói đùa sao?" Tần Khắc nắm tóc một chút, không tưởng tượng nổi nói: "Cô muốn ngủ tôi?" Nếu đã nói ra, Quỳ Thanh Thanh cũng sẽ không quan tâm cái gì, nàng nói: "Phải, rất lâu rồi." "..." Tần Khắc mặt đau đến không muốn sống, "Tôi xem cô như huynh đệ cô lại muốn ngủ tôi?" Chân Lăng: "..." Chân Lăng quả thực nghe không nổi nữa, nàng nói: "Hai người cứ trò chuyện đi, tôi... tôi về đây." "Không cho phép đi!" Quỳ Thanh Thanh và Tần Khắc đồng thời nói. Sau đó Tần Khắc nói: "Không cho phép cô rống Chân Lăng." "Ta cứ rống đấy, thì làm sao?" Quỳ Thanh Thanh giống như một con gà chọi, "Nếu không nhờ ta ngươi cho rằng ngươi có thể ung dung lên làm thủ lĩnh như vậy sao? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, kết quả ngươi lại thích nữ nhân lai lịch không rõ này!" "Nàng chỗ nào lai lịch không rõ? Hai chúng ta là bạn học cấp ba!" Tần Khắc cũng gân cổ nói: "Tôi thích nàng đã bao năm." Chân Lăng mặc dù biết Tần Khắc thích mình, nhưng Tần Khắc trước nay cũng không có rõ ràng bày tỏ, bây giờ bị hắn ở trước mặt mọi người hô lên như vậy, Chân Lăng cảm giác bản thân thực muốn nghẹt thở. Bốn phía tụ đầy người dị năng, bọn họ mỗi người thần thông núp trong một góc nhìn tràng kịch này. "Oa cha, hóa ra nữ tu la thích lão đại." "Giờ thì nữ nhân kia xong rồi." "Chưa chắc, ai biết nữ nhân kia sẽ thức tỉnh dị năng gì? Nói không chừng so với nữ tu la còn kinh khủng hơn." "Không thể nào, ngươi nhìn nàng xem, nhu nhu nhược nhược." "..." Đào Nhiên xách một túi mận trở lại, thời điểm gần đi đến nhà Quỳ Thanh Thanh, phát hiện không ít người trốn ở chỗ này nhìn lén. Hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi: "Làm sao vậy?" Có một nam nhân nói: "Đừng đi, đang đánh nhau?" "Ai đang đánh nhau?" Đào Nhiên đi về phía trước một khoảng, liền nhìn thấy Chân Lăng núp ở một khúc quanh, Quỳ Thanh Thanh và Tần Khắc đang đứng cùng một chỗ. Tần Khắc cả người bốc điện quang, Quỳ Thanh Thanh thì biến thành một người lửa, hai người chính đang tổn hại lẫn nhau. Kỳ thực từ lúc hai người bọn họ đánh lên, Quỳ Thanh Thanh liền hối hận, đây căn bản không phải điều nàng muốn. Nàng vẫn luôn cảm thấy trên thế giới chỉ có bản thân xứng đôi Tần Khắc nhất, cho nên nàng không lo lắng Tần Khắc sẽ thích người khác hay gì đó. Nhưng từ sau khi Chân Lăng tới, nàng liền bắt đầu không xác định được, đương lúc nàng nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài tản bộ phát tán ra một loại khí tức luyến ái, nàng cuối cùng không nhịn được. Thân phận Quỳ Thanh Thanh trước khi trở thành người biến dị không có ai biết. Từ sau khi thế giới loạn lên nàng vẫn luôn bị người ta gọi là nữ tu la, không người nào dám chọc nàng, chỉ cần là nàng ghét nàng đều hủy diệt hết thảy. Cho đến khi nàng gặp Tần Khắc, lúc này mới có một nơi ở cố định, mới dần dần bắt đầu cùng người sống chung với nhau. Quỳ Thanh Thanh nhìn Tần Khắc cả người điện quang, Tần Khắc căn bản không biết hắn đối với bản thân mà nói có ý nghĩa như thế nào. Tần Khắc rất tức giận, bởi vì Quỳ Thanh Thanh lại động thủ với hắn, hắn giơ lên tay phải xoắn xuýt điện quang quất tới Quỳ Thanh Thanh. Quỳ Thanh Thanh nhìn thấy, nàng không ngăn cản cũng không né tránh. Một khắc đụng phải Quỳ Thanh Thanh kia Tần Khắc liền hối hận, bởi vì Quỳ Thanh Thanh lại không ngăn cản hắn, ngọn lửa trên người nàng thậm chí đều biến mất. Ngay một giây sau cánh tay hắn truyền tới một trận đau nhức, cả cánh tay phải bị vặn thành dạng xoắn. Đào Nhiên từ trong đám người đi ra, bên cạnh hắn nổi lơ lửng một túi lớn chứa đầy mận. Hắn đi tới giữa Quỳ Thanh Thanh và Tần Khắc, đưa tay ôm Quỳ Thanh Thanh đang ngã xuống, sau đó đưa tay trái ra hướng về Tần Khắc. Tần Khắc sửng sốt không có chút sức phản kháng nào thoắt cái bay lên trời, bóng dáng hắn càng lúc càng nhỏ càng lúc càng nhỏ, biến mất trong tầng mây. Đào Nhiên ôm Quỳ Thanh Thanh nói: "Không đánh lại còn đánh cái gì, không biết kêu trợ thủ sao?" Dòng điện trên người Quỳ Thanh Thanh thật lâu sau mới biến mất, kiểu tóc đều biến thành hơi gợn sóng. Đào Nhiên bế Quỳ Thanh Thanh chạy xung quanh nói: "Nơi này có bác sĩ không?" Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm sợ ngây người, Quỳ Thanh Thanh thiếu chút nữa bị đánh chết đã rất để cho người kinh hãi rồi. Tần Khắc lão đại bọn họ trực tiếp bị người đánh lên trời, quả thực chính là chuyện viễn tưởng. Một nữ nhân vóc dáng nhỏ đi ra nói: "À...tôi... tôi là người dị năng trị liệu." Chân Lăng nhìn Đào Nhiên bế Quỳ Thanh Thanh rời khỏi, nàng nhận ra Đào Nhiên. Chỉ có điều nàng bây giờ không có biện pháp đem người trước mắt cùng thiếu niên thích ăn kẹo còn ngọt ngào kêu nàng tỷ tỷ ở căn cứ liên hệ với nhau, trong đầu Chân Lăng một mảnh hỗn loạn. Lúc này có người nói: "Lão đại sắp xuống rồi." "Lâu như vậy mới xuống, xem ra độ cao thật sự là rất cao, liệu có té chết không?" "Có nên cứu lão đại hay không?" "Làm sao cứu? Ngươi có thể cứu chắc?" "Ta sẽ trực tiếp bị đè chết." "Để cho người dị năng kim loại đi cứu đi." "Ý kiến hay." "Ta tới!" Chỉ thấy một người từ trong đám người đi ra, nếu như Đào Nhiên còn ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, đây chính là người dị năng kim loại ban đầu chạy đuổi theo hắn. Hắn toàn thân đều biến thành màu vàng, đứng ở dưới ánh mặt trời thật giống như một pho tượng vàng óng ánh. Hắn nói: "Lão đại sẽ rớt xuống từ nơi nào?" Có người thiếu niên vẫn nhìn bầu trời, lúc này nói: "Lui về phía sau ba bước, sau đó dời nửa bước sang bên trái, hai tay giương ra." Lão Trương người kim loại làm theo, chỉ nghe một trận gió rít, địa phương lão Trương đứng nổ một tiếng văng lên bụi mù đầy trời. Đợi khói mù tiêu tán, tất cả mọi người vây quanh, chỉ thấy lão Trương té xuống đất, trên người còn có một người áo quần tả tơi nằm lên. Lão Trương hòa hoẵn một lúc lâu sau mới tỉnh lại, mọi người nói: "Lão Trương không sao chứ?" Lão Trương: "Ta không sao, có điều lão đại hình như gãy xương." "Không sao, Tiền Linh Linh có thể trị hết." Chờ Tần Khắc được người ba chân bốn cẳng đưa đến chỗ Tiền Linh Linh, mọi người lúng túng phát hiện, Quỳ Thanh Thanh cũng ở đây. Mọi người thấy Đào Nhiên liền đồng loạt lui về phía sau một bước, Tiền Linh Linh nói: "Được rồi, Quỳ tỷ đã không sao." Đào Nhiên lúc này mới nói: "Các ngươi tới làm gì?" Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng một cái, Lão Trương lá gan lớn nhất nói: "Nhanh tới trị thương cho lão đại." Đào Nhiên nhìn lão Trương, nhớ ra cái gì nói: "Ngươi có còn nhớ ban đầu ngươi đuổi theo ta chạy vòng quanh nhà, còn nói muốn giết chết ta không?" Lão Trương: "Có chuyện này sao... A!" Mọi người hoa mắt một cái, lão Trương liền biến mất không thấy, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn còn vọng lại trên đỉnh đầu. Đào Nhiên chỉ Tần Khắc nói với Tiền Linh Linh: "Trị thương cho hắn đi." Tiền Linh Linh vội vàng mang Tần Khắc tránh vào phòng, tiếng kêu thảm thiết của Lão Trương vẫn còn không ngừng vọng trên đỉnh đầu. Có người run rẩy nói: "Hắn đang làm gì đó?" Thiếu niên có cặp mắt dị năng nói: "Chính đang ở trong vùng trời của trấn nhỏ biểu diễn người bay trên không." Cuối cùng lại tăng thêm một câu, "Độ cao này bằng vào năng lực biến dị kim loại của hắn, hẳn là rơi không chết." Vừa dứt lời chỉ nghe bùm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết của Lão Trương biến mất, thiếu niên nói: "Hắn rơi vào trong hồ rồi. Hắn biết bơi không?" La Song chạy tới xem náo nhiệt nói: "Một khối sắt lớn như vậy, chắc đã trực tiếp chìm xuống đáy rồi?" "..." ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|
Chương 167: Đệ đệ muốn leo giường ⑨ Lão Trương rất may mắn, đám người này đều không phải người bình thường, cho nên dù hắn là cục sắt trầm hồ, cuối cùng vẫn được cứu lên. Nhưng mà cứ như vậy, người nằm ở nhà Tiền Linh Linh liền từ hai biến thành ba.
Nhà Tiền Linh Linh không lớn lắm, chỉ đành thả ba cái giường bên trong căn phòng khách duy nhất, trung gian dùng rèm ngăn một chút, nhìn cứ như giường bệnh trong bệnh viện vậy. Đào Nhiên ngồi ở mép giường Quỳ Thanh Thanh, Chân Lăng ngồi cạnh Tần Khắc, bên cạnh Lão Trương không có người. Chân Lăng bởi vì thật không dám nhận người trước mắt này là Triều Ca, cho nên cũng luôn không dám lên tiếng, chỉ là thi thoảng len lén liếc Đào Nhiên. Ánh mắt này thật sự là không cho phép khinh thường, sau khi bị liếc không biết bao nhiêu lần, Đào Nhiên nói: "Chân tỷ tỷ, làm gì cứ mãi nhìn lén tôi?" Chuyện nhìn lén bị phát hiện, Chân Lăng mặt đỏ lên, ho khan một tiếng nói: "Cậu không chủ động nói chuyện, tôi cũng không dám tin cậu là Triều Ca." Đào Nhiên cười nói: "Tại sao không dám tin? Tôi gần đây hình như không có thay đổi gì nha." "Từ một người bình thường biến thành một người dị năng, còn nói biến hóa không lớn sao?" Chân Lăng nói: "Cậu là biểu đệ của Quỳ tiểu thư?" Đào Nhiên nhớ tới Quỳ Thanh Thanh uy hiếp, tuy rằng không sợ nàng, nhưng trước mắt cũng không cần đối nghịch với nàng làm gì. Vì vậy Đào Nhiên mỉm cười nói: "Đúng vậy, sau khi tôi thức tỉnh dị năng không dám ở lại căn cứ, cho nên tới đây tìm nàng." Chân Lăng chính là làm nghiên cứu ở phương diện gien dị năng này, nàng nói: "Dị năng của cậu rất kỳ quái nha, là dị năng gì?" Đào Nhiên: "Là di chuyển vật thể bằng ý nghĩ." Chân Lăng ngẫm nghĩ, phát hiện phương thức hắn sử dụng dị năng đúng là dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật, nàng nói: "Di chuyển vật thể bằng ý nghĩ bình thường tuyệt đối không có hiệu quả như vậy, xem ra dị năng của cậu rất cường đại a." Đào Nhiên xấu hổ cười cười nói: "Vậy sao? Tôi cũng không biết aiz." Nhìn hắn xấu hổ cười như vậy, Chân Lăng cuối cùng đem hắn và Triều Ca trước kia liên hệ với nhau. Chân Lăng nhìn Tần Khắc nằm ở trên giường, biểu tình có một tia khó xử, cuối cùng vẫn nói: "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" Đào Nhiên biết nàng muốn nói gì, "Chị muốn tôi đưa chị ra ngoài?" "Ừ." Chân Lăng tỏ ra có vẻ tâm sự nặng nề, "Tôi... còn có công việc nghiên cứu đến thời kỳ mấu chốt, lúc này không nên rời khỏi." Đào Nhiên nói: "Vậy Tần Khắc làm sao bây giờ?" Lời này hỏi làm trong lòng Chân Lăng loạn lên, Tần Khắc làm sao bây giờ? Đây vốn không phải vấn đề nàng cân nhắc. Nàng ở thời kỳ niên thiếu là một người xinh đẹp lại ưu tú, nhiều năm như vậy trước nay đều chưa từng ngừng có người theo đuổi, nhưng nàng cũng trước nay chưa từng khó xử với người theo đuổi nào như vậy. Tần Khắc ở trong số những người theo đuổi nàng tuyệt đối không tính là ưu tú, bằng không ban đầu ở cấp ba, nàng cũng sẽ không đến mức không nhớ được tên Tần Khắc. Nhưng sau khi nàng được Tần Khắc cứu đến tiểu trấn, vẫn luôn được hắn hết lòng chiếu cố. Tần Khắc là một nam nhân thô kệch, nhưng lại dè dặt cẩn thận chiếu cố cảm thụ của mình, làm đủ trò nói đùa cho nàng nghe. Đặc biệt là hôm nay, nàng biết Tần Khắc từ cấp ba đã bắt đầu thích mình. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, cho dù hắn đã là thủ lãnh một phe thế lực người dị năng. Đó là một loại cảm thụ rất phức tạp, lý trí Chân Lăng nói cho nàng nàng nhất định phải rời khỏi, nhưng thời điểm có thể chân chính rời đi, nàng lại không hạ được quyết tâm. Chân Lăng đưa tay che mắt, Đào Nhiên an ủi: "Không hạ được quyết tâm thì từ từ nghĩ, ít nhất cũng phải chờ Tần Khắc hoàn toàn bình phục hẵng đi." Chân Lăng cười một tiếng, nói: "Ừ, cậu nói đúng." Đào Nhiên cười lên, Chân Lăng có chút bất ngờ nói: "Trước đó cảm thấy cậu là đứa trẻ khả ái, hiện tại phát hiện cậu vẫn đủ hiểu chuyện mà." Đào Nhiên không biết nghĩ đến cái gì, hắn nói: "Nói không chừng về sau tôi sẽ để cho chị càng thấy ngoài ý muốn hơn, tôi hiện tại cũng không nhỏ, cũng đến tuổi có thể có vợ rồi." Chân Lăng cúi đầu, cảm thấy buồn cười. Đào Nhiên nói: "Chị giúp tôi trông chừng Quỳ Thanh Thanh một chút, tôi trở về nấu cơm." "Được." Chân Lăng đáp ứng, dù sao nàng cũng không biết nấu cơm. Đào Nhiên đoán chừng qua một hồi nữa Quỳ Thanh Thanh và Tần Khắc cũng sẽ tỉnh lại, vì vậy hắn liền làm thức ăn cho bốn người. Quỳ Thanh Thanh mới vừa bị thương, chính là thời điểm cần bổ thân thể, Đào Nhiên tìm La Song lấy hai căn xương sườn hầm canh. Làm tiếp ba món mặn hai món chay, nghĩ một chút lại rửa một đĩa mận. Bên kia ở nhà Tiền Linh Linh, Quỳ Thanh Thanh và Tần Khắc chầm chậm tỉnh lại. Quỳ Thanh Thanh mở mắt ra trước, chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này và giường đều có điểm xa lạ, sau đó nàng liền nhìn thấy tình huống trên giường bên cạnh. Quỳ Thanh Thanh sửng sốt một chút, nhìn thấy ba người như thế này, liền biết đều đang ở nhà Tiền Linh Linh. Nàng cảm giác có chút buồn bực, mình bị Tần Khắc đả thương nằm viện cũng được đi, sao Tần Khắc cũng nằm viện? Tần Khắc nằm viện cũng được đi, sao mà Lão Trương đứng xem náo nhiệt cũng nằm viện? Đương lúc nàng nghĩ mãi không ra, Tần Khắc tỉnh rồi, sau đó Quỳ Thanh Thanh trong tình huống không chút phòng bị liền cùng Tần Khắc làm cái đối mặt. "..." Tần Khắc thoáng mờ mịt, sau đó nói: "Sao cô lại ở nhà tôi?" Quỳ Thanh Thanh giật giật khóe miệng một cái, nói: "Mở to mắt ngươi ra mà xem cho kỹ, nơi này là nhà ngươi sao?" Tần Khắc nhìn chung quanh một chút, cũng biết nơi này là nhà Tiền Linh Linh, hắn giật giật thân thể, cảm giác toàn thân đều đau. Nhưng vẫn kỳ quái nói: "Lão Trương sao cũng nằm đây?" Quỳ Thanh Thanh: "Ta còn muốn biết ngươi là làm sao nằm thẳng cẳng đây này?" Nhắc tới cái này, biểu tình Tần Khắc liền có chút phức tạp, hắn nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi có lẽ là bị biểu đệ cô đả thương." Quỳ Thanh Thanh: "..." Quỳ Thanh Thanh mặt hoài nghi nói: "Biểu đệ của ta?" "Đúng, biểu đệ của cô." Tần Khắc nói: "Cô không phải nói dị năng của biểu đệ cô là di chuyện vật thể bằng ý nghĩ sao, di chuyện vật thể bằng ý nghĩ có mạnh như vậy sao?" Quỳ Thanh Thanh cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn, nàng nói: "Ngươi đợi đã, trước nói rõ, hắn làm sao đem ngươi đánh thành như vậy?" Chuyện cũ tuy rằng quay đầu nhìn không chịu nổi, nhưng Tần Khắc vẫn là nói: "Lúc ấy điện quang của tôi đánh vào trên người cô, phát hiện cô không phòng ngự, lúc ấy tôi liền hối hận. Còn cô nữa... cô nói thử xem, rõ ràng là cô ra tay trước, kết quả cô chơi cái trò gì bỗng nhiên dừng tay, tôi không phản ứng kịp đả thương cô, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ sao? Đều cho rằng tôi bắt nạt cô hay thế nào đó? Quỳ Thanh Thanh chuyện này cô làm thật không nói lý..." "Dừng lại dừng lại, ta bảo ngươi nói cái này sao?" Quỳ Thanh Thanh bị Tần Khắc nói đỏ mặt một hồi, nàng cũng rất muốn mắng bản thân lúc ấy một trận, sao bỗng nhiên liền nghĩ không thông? Có thể thấy người đôi lúc quả thật đột nhiên phát điên. Tần Khắc tiếp tục nói: "Tôi mới vừa đả thương cô, cô còn chưa kịp ngã xuống, biểu đệ kia của cô liền vọt tới, một phen tiếp lấy." Nghe đến đây Quỳ Thanh Thanh thoáng cảm thấy hài lòng, cũng không tệ lắm, tiểu tử này còn rất biết tri ân báo đáp. Liền nghe Tần Khắc nói: "Sau đó tay tôi giống như bị hai cái tay hung hăng vặn một cái, cánh tay liền biến hình tại chỗ. Tôi còn chưa phản ứng kịp, biểu đệ của cô liền đưa một cái tay về phía tôi, sau đó tôi liền bay." Quỳ Thanh Thanh cau mày, "Ngươi bay?" "Bay." Tần Khắc nói: "Tôi đời này đều chưa từng bay cao hơn vậy, thời điểm tôi bay đến trên tầng mây thiếu chút nữa đụng vào một chiếc phi cơ." Quỳ Thanh Thanh: "..." Hai người trầm mặc một hồi, Quỳ Thanh Thanh giật giật khóe miệng một cái nói: "Vậy ngươi làm sao xuống?" "Không biết." Tần Khắc nói: "Lúc ta rơi xuống đã hôn mê rồi, cho nên rốt cuộc xảy ra cái gì tôi cũng không biết." Lúc này Chân Lăng từ bên ngoài tiến vào, thấy hai người tỉnh rồi, liền cao hứng nói: "Hai người tỉnh rồi." Quỳ Thanh Thanh phiền chán trợn trắng mắt, nghiêng đầu qua không nhìn nàng. Tần Khắc vui vẻ nói: "Chân Lăng, lúc tôi hôn mê vẫn là cậu chiếu cố tôi sao?" Chân Lăng nói: "Tôi chỉ là ngồi ở đây trông nom thôi, thứ khác tôi cũng không làm gì được." Chân Lăng có thể canh giữ bên cạnh hắn, Tần Khắc đã cao hứng đến bay lên, nào còn có gì bất mãn. Hắn nói: "Cậu thật tốt." Chân Lăng giật giật khóe miệng một cái, lặng lẽ liếc mắt Quỳ Thanh Thanh, nói: "Mọi người khát không? Để tôi đi lấy nước." Quỳ Thanh Thanh nói: "Triều Ca đâu? Sao hắn không trông nom ta?" Chân Lăng nói: "Hắn luôn luôn trông nom cô a, chính là hắn đưa cô tới trị liệu, hắn bây giờ đi về nấu cơm, sợ cô tỉnh rồi đói." "Vậy còn không tệ lắm." Quỳ Thanh Thanh nhỏ giọng thì thầm một câu. Tần Khắc ão não nói: "Tôi vẫn còn đang nằm, ai nấu cơm cho cậu nha, cậu có phải là đói rồi?" Chân Lăng nói: "Cái này cậu không cần quan tâm, Triều Ca nói hắn nấu cơm." Tần Khắc: "Ờ..." Tần Khắc hỏi: "Sau khi ta bay xảy ra cái gì? Tại sao Lão Trương cũng nằm xuống?" Chân Lăng tổ chức lựa lời một chút, liền nói chuyện xảy ra về sau, cuối cùng nói: "Vị Trương tiên sinh này hình như từng đắc tội Triều Ca, bị trả thù." Quỳ Thanh Thanh trở mình, đưa lưng về phía bọn họ cong cong mép, Tần Khắc nói: "Di chuyện vật thể bằng ý nghĩ lợi hại như vậy sao?" "Dị năng kỳ thực đều không có loại nào kém." Chân Lăng nói: "Kém chỉ là thực lực, cho dù là người dị năng thể lực thông thường nhất, nếu như sức mạnh lớn đến mức có thể nâng một ngọn núi, cậu sẽ còn cảm thấy sức chiến đấu kém sao?" Chân Lăng nói: "Căn cứ theo nghiên cứu, dị năng có quan hệ với tinh thần lực, người có tinh thần lực càng mạnh, dị năng lại càng mạnh." Tần Khắc nói: "Cái gì là tinh thần lực?" "Cái này rất phức tạp, tôi cũng không phải đặc biệt rõ lắm." Chân Lăng nói: "Nhưng mà thông thường thì người càng thông minh tinh thần lực lại càng mạnh." "Nói cách khác Triều Ca rất thông minh?" "Ít nhất thông minh hơn cậu." "..." Tần Khắc bị đả kích, còn nói: "Tiểu tử này quá độc ác, thật muốn té chết ta a?" Chân Lăng còn chưa lên tiếng, Lão Trương bên kia tỉnh lại liền mở miệng, "Còn không phải sao, nếu không phải ta tiếp, lão đại ngươi đã bể thành tranh Picasso rồi." Tần Khắc: "..." Tuy rằng Lão Trương cứu hắn, nhưng hắn vẫn rất muốn mắng lão là chuyện gì xảy ra? Thời điểm Đào Nhiên tiến vào, bốn người đang nói chuyện, hắn dọn xong thức ăn nói: "Tới dùng cơm đi." Lão Trương ngửi được mùi thơm, bụng liền một trận tiếng sấm, vén chăn lên muốn đi qua ăn. Đào Nhiên mặt không chút thay đổi nói: "Xin lỗi, tôi chỉ chuẩn bị phần cho bốn người." Lão Trương: "..." Quỳ Thanh Thanh cười đắc ý nói: "Bắt nạt người ta còn muốn ăn cơm người ta làm, ông nghĩ đến là đẹp." Lão Trương vẻ mặt đau khổ, lòng nói ta bắt nạt hắn kiểu gì? Ban đầu lúc hắn chỉ là người bình thường đã dám đạp ta, hiện tại thành người dị năng lại tới ám ta, đến tột cùng là ai bắt nạt ai a? ┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
|