Đế Vương Luyến
|
|
Chương 4: Lần đầu gặp gỡ Từ ngày ở trong cơ thể bé tí này Cảnh Tịch đã phải học rất nhiều, sáng sớm sẽ học cùng Lý thái phó, buổi trưa qua điện Càn Khôn nghị đàm cùng phụ hoàng, chiều lại đi Phượng Tường điện thỉnh an mẫu hậu. Cảnh Tịch thấy thật nhàm chán. Một hôm nhân lúc hoàng thượng đang cao hứng, nàng liền nói: - Phụ hoàng, con có thể cải trang vi hành, xem xét tình hình nhân gian không ạ? Nàng thấy hoàng thượng đăm chiêu một lúc lâu, vuốt vuốt hàm râu muối tiêu của mình có vẻ suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm. Thấy tình hình không ổn, Cảnh Tịch bèn leo lên đùi phụ hoàng ngồi, mỉm cười đến mắt cũng long lanh ánh nước giả tạo. - Đi mà phụ hoàng.. Nhi thần muốn thăm thú nhân gian.. Mất khoảng cả khắc sau ngài mới trả lời được, với điều kiện phải cho người của nội vệ theo hầu, với cả nàng phải học cho xong kinh Tự đức, dù sao cũng thương lượng xong, Cảnh Tịch cảm thấy sự hưng phấn đã quay trở lại. Lúc ra khỏi Càn Khôn điện Cảnh Tịch liền phẩy tay áo, cao hứng nói: - Di giá đến Phượng Tường điện. Chưa đi được ba bước đã bị một tiểu nha đầu đi ngược hướng đụng phải, Nhược Thủy nhanh tay đẩy ra, hét lớn: - To gan, thái tử điện hạ đang đi đường này, ngươi có mắt hay không? - Tiểu nữ to gan, mong thái tử không trách tội. Tiểu nữ tử vận một thân trắng muốt quỳ xấp xuống mặt đất, dập đầu ba lạy trước nàng. Tiểu Cảnh Tịch vốn không hề khó khăn với hạ nhân, bèn bảo: - Chuyện nhỏ thì bỏ qua, phải di giá đến Phượng Tường điện kẻo chậm trễ. Tiểu nữ tử tạ ơn, đứng lên, lúc này Nhược Thủy mới thấy được người kia là ai, đợi đi được một đoạn liền nói với Cảnh Tịch: - Nàng ấy là con của Điềm Vương, Nhiễm Tâm thứ nữ, theo thần nghĩ là vào cung tuyển tú. - Đã tới đợt tuyển tú? Cảnh Tịch nhướn mắt, cảm thấy rất hưng phấn. Hưng phấn còn hơn ban nãy được cho đi vi hành. Nhược Vân vốn im lìm nãy giờ, bỗng nói: - Vâng, Hiền phi và Thục phi đã xét duyệt hai vòng, giờ đang đến Phượng Tường điện để xét thêm một đợt. Nhược Thủy thấy vậy bèn chen miệng vào nói những chuyện bát quái giải trí: - Nhiễm Tâm là thứ nữ của Điềm Vương, đem vào cung tuyển tú làm bông hoa héo bên cạnh bông hoa Nhuyễn Thuần đích nữ. Mà cái vị Nhuyễn Thuần nghe nói xinh đẹp động lòng người, cho nên Hiền phi thẳng tay gạch tên. Nay Điềm Vương kia chỉ còn Nhiễm Tâm, nghe nói cả nhà bỏ về để Nhiễm Tâm lại, được vào cung hay không, không hề để tâm. - Ngươi nghe được nhiều đó chứ, bình thường, sau khi hầu hạ ta ngươi đều lén đi nghe chuyện bát quái đúng không? - Cảnh Tịch trách móc, Nhược Thủy liền cười trộm rồi lẳng lặng đi theo sau. Nhược Vân lắc nhẹ đầu không đồng ý với Nhược Thuỷ rồi lại hầu Cảnh Tịch đến Phượng Tường điện. Phượng Tường điện nằm ở phía Tây cung, trang hoàng lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, người hầu kẻ hạ đứng đầy trước cửa. Cảnh Tịch thấy náo nhiệt liền đi vào trong nội điện, Thi Hậu ngồi ở chính điện nhìn lần lượt hai mươi cô nương con nhà quyền quý đang quỳ dưới đất, phất tay bảo: - Cho ngồi! Thấy thái tử gia tiến vào mọi người liền mau mắn quỳ lại thêm một lần nữa, đồng loạt hô to, "Thái tử cát tường". Cảnh Tịch cũng bắt chước mẫu hậu mình, phất tay áo lên giọng bảo, "Bình thân". Thi Hậu cười trách móc, ra hiệu cho nhi nữ của mình lên ngồi bên cạnh mình, đem đồ ăn ngon bày đến trước mặt, lâu lâu lại nhắc cho nàng ăn thêm. Cảnh Tịch nhìn lướt một cái xuống dưới liền phát hiện "biểu muội" của mình đang ngồi góc cuối bên trái. Nàng ấy không phô diễn tài năng nhưng lại trả lời rất tốt khi được hoàng hậu đặt câu hỏi, tính tình thu liễm, rất hợp với ý mậu hậu nàng. Vì thế nàng không thấy lạ gì khi thấy trên giấy của mẫu hậu nàng đề tên Cảnh Nhiễm Tâm, sau buổi ngắm nhìn người đẹp đó, Cảnh Tịch cũng sớm quên đi Cảnh Nhiễm Tâm, dồn hết hứng thú đến cuộc du ngoạn của mình. Hôm đó, đầu tháng mười một, Cảnh Tịch trút bỏ hoàn khố, mặc vào bộ y phục đơn giản, cùng Nhược Vân, Nhược Thủy vi hành. Theo sau nàng là nội vệ ẩn thân bảo vệ, đã xuyên qua một thời gian nhưng đây mới chính là lần đầu tiên Cảnh Tịch nhìn thấy kinh thành Trường An thế nào. Vốn dĩ phụ hoàng chỉ cho nàng đi lại ở Cảnh quốc nhưng nàng lại mon men đi ở Nam quốc, vì nàng biết còn kinh thành nào đẹp hơn Trường An?. Với cả, trên đường về nàng vẫn có thể thăm thú kinh thành mà mình sống, có làm sao? Cảnh Tịch vui vẻ phẩy quạt. Làm theo thói quen giang hồ mà nàng thấy trên tivi, chọn một tửu lâu tên thật kiêu, kiếm một bàn ở cửa sổ ngồi rồi đăm chiêu nâng chén rượu. Thế nào cũng có nữ nhân mê say nàng! Nghĩ đến liền bật cười ha ha. Nhược Vân ở bên thì thầm, "Thái.. à không Cổ công tử thỉnh cư xử đúng mực". Cảnh Tịch nhăn trán, nha đầu Nhược Vân này đúng là chưa dạy dỗ tốt. Bàn bên cạnh nàng là một số người thương gia rảnh rỗi đánh cờ, cũng có một số anh hùng hảo hán đeo kiếm sau lưng. Đối diện tửu lâu là một kỹ viện, nàng thấy có một vài cô nương nhan sắc tầm thường đứng vẫy tay chào khách, tệ thật. Cảnh Tịch nhàm nhấp một ít rượu. Nhược Thủy đã sớm xin nàng chạy đi vòng kinh thành mua đồ đẹp, nàng đợi đến nửa ngày cũng chưa thấy về bèn cùng Nhược Vân đi kiếm. Đi vào trung tâm thành Trường An, nàng thấy biển hiệu phấn son Tô gia thật lớn. À, chắc là lại nữ nhi tư tình, mua phấn son trang điểm chứ gì, Cảnh Tịch dẫu môi. - Màu này khi quý khách dùng sẽ rất đẹp ạ - Nữ chủ đứng ở bên những hộp son của mình, tỉ mỉ chỉ dẫn cho khách mặc dù rất đông. Tỉ mỉ đánh giá mà nói, cô nương này rất khả ái, bàn tay thon nhỏ cầm hộp son khiến người ta liền muốn mua. Da nàng ấy trắng hồng, so với Nhiễm Tâm còn trắng hơn, người nàng ấy tỏa ra hương thơm ngây ngất. Chợt một nha đầu khác bước vào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, nàng ta che mặt bằng chiếc khăn lụa mỏng, dúi vào tay nha đầu bán hàng vật gì đó rồi bỏ chạy. Nàng thấy nha đầu bán hàng liền để món quà vào trong ngực áo, sau đó tiếp tục giảng giải khách hàng màu son này vì sao lại đẹp. An Trúc thấy tiểu cô nương mặt áo bào đỏ thẫm mình chăm chú, nàng thấy như sét đánh giữa trời quang, tim nàng thảng thốt. Trái tim chẳng mấy chốc đập loạn nhịp, đôi má đào đỏ lên như gấc, sơ ngộ mà tưởng chừng như tái ngộ trùng phùng. Cảnh Tịch thôi không nhìn nữa vì nàng thấy mình bị bắt quả tang rồi, chỉ gọi: - Nhược Thủy, ngươi mua xong chưa? - A, công tử, ta mua sắp xong rồi. - An Trúc, không phải mẫu thân đã nói hôm nay con không được ra đường sao? - Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ xinh đẹp bội phần bước từ nhà trong ra, Cảnh Tịch sửng sốt. Nàng ấy cài chiếc trâm phượng rủ xuống, dáng vẻ này không thể so sánh với ai được, Cảnh Tịch thấy vậy. Cho dù nàng kinh qua bao nhiêu nữ nhân hiện đại, nhìn thấy bao nhiêu mỹ nhân cổ đại, không ai qua người này. Môi hồng mọng nước, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, chỉ cần di chuyển một chút đã thấy mị hoặc. -Tam nương, con không sao cả, con chỉ bán hàng phụ Ánh Tuyết cô nương một xíu thôi. An Trúc liếc nhìn tiểu cô nương bất động thanh sắc kia, nàng nghĩ, tiểu cô nương này nhất định là đang kinh hãi nhan sắc của Tam nương nàng. Vì nàng biết, ai lần đầu gặp đều kinh hãi, tam nương đẹp một cách ma mị, không thực. Không ngờ nàng ấy chỉ thanh toán tiền rồi đi, không hề lưu lại cho nàng dù chỉ là một ánh nhìn. An Trúc nghe theo lời tam nương đi vào nhà nhưng trong lòng rối rắm, vì sao nàng là một nha đầu tuổi cập kê lại thích nhìn một nữ hài còn chưa cao tới năm thước, thật là không ra làm sao. An Trúc đi vào nhà thì thấy phụ thân mình đang khoanh tay nghiêm mặt đứng đợi. - Phụ thân, người đợi An Trúc sao? - Nàng liền lấy lòng ôm lấy cánh tay ngài, nũng nịu nói. - Ngươi đó, mẫu thân không phải đã dặn hôm nay không được đi đâu cả? - Nhị nương Tuyết Y trách móc. An Trúc hướng mắt về Đại nương, cầu cứu. - Con chỉ đứng một chút thôi, thiếp nghĩ không sao đâu. - Đại nương đỡ lời, đó là lý do vì sao đại nương vẫn là người hay nói chuyện với nàng nhất, bởi vì đại nương rất rộng rãi và từ ái. - Thôi được rồi, cho con vào nhà dùng cơm đi. Chuẩn bị xong nãy giờ rồi. Ngũ nương Bính Đình liền hòa giải đem An Trúc vào nhà dự sinh thần của mình, năm nay nàng vừa mười ba tuổi. Cái tuổi giữa sự ngây ngô và trưởng thành, trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Cơ thể chậm chạp cảm nhận sự phát dục, có lẽ sang năm có thể thành cô nương xinh đẹp rồi, An Trúc nhìn các di nương trong nhà, ai cũng đẹp, có lẽ nàng cũng sẽ xinh đẹp như họ. An Trúc vào sinh thần năm mười ba tuổi, nghịch thiên chú ý đến tiểu nha đầu tám tuổi, cảm thấy cuộc đời thật là một chuỗi điên rồ.
|
Chương 5: Nếu là tình kiếp Có lẽ, ông trời đã định duyên số sẽ gặp nhau thì dù thế nào cũng sẽ gặp nhau, trong một buổi hội hoa vào ngay ngày trăng tròn, các cô nương háo hức rủ nhau đi xem trăng, kinh thành Trường An năm nay đốt pháo. Vĩnh Ý đã rủ An Trúc đi xem, Tô An Trúc biết rằng, việc bắn pháo hoa này chẳng nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản rằng phụ thân nàng muốn làm nàng vui. An Trúc có ngoại tổ phụ là thái thượng hoàng, có đương kim thánh thượng Nam Cung Kiện là cữu cữu, vinh quang vô hạn. Cho nên nhân dịp tháng này sinh thần nàng bắn vài tép pháo vào bầu trời rồi tổ chức đêm thưởng trăng chẳng có gì là khó khăn cả. Nhưng nàng thấy không vui, những đêm như vậy Vĩnh Ý thường bám dính lấy nàng, dắt đi hết đất này, nơi nọ. Nàng thấy hơi nhớ bóng hình nhỏ bé mà hào khí kia, sợi dây tơ duyên chắc có lẽ đã se nàng với nàng ấy. Trong khách điếm Vân Lai, Nhược Vân hầu hạ Cảnh Tịch mang giày, chải tóc, trong khi đó Nhược Thủy chuẩn bị quần áo, tư trang. Cảnh Tịch nhìn đôi bàn chân bé tí của mình, thở dài: - Ước gì ta mau lớn lên. - Công tử sẽ sớm lớn lên và trị vì thiên hạ, rất nhanh. -Nhược Vân nhìn cũng không thèm nhìn nàng, chỉ nói thế. Nhược Thủy thì háo hức lắm rồi, tay chân rộn rạo cả lên làm việc gì cũng không xong. Nàng ta lấy ngay hộp son mới mua hôm qua ra, tỉ mỉ tô lên môi một lớp son màu hồng cánh đào, nhẹ nhàng tươi tắn. Cảnh Tịch hừ một tiếng, nói: - Lắm chuyện, ngươi tính kiếm chồng ở Trường An à? Bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Vân chỉnh lại kim quan trên tóc Cảnh Tịch, sau đó chỉnh trang lại cổ áo, ướm một tí bột hoa lên áo nàng rồi mới bảo: "Xong rồi, thưa công tử". Cảnh Tịch vui vẻ lấy từ trong túi áo ra một cây quạt bảo vật phiên bang mà lần trước nàng đã chọn, phe phẩy làm hương thơm tán đi trong không khí. Cảm thấy mình thật giống như một hoa hoa công tử, hưng phấn dẫn đầu Nhược Vân Nhược Thủy cùng ra ngoài xem hội pháo hoa. Trên đường, nam thanh nữ tú sóng vai nhau đi xem hội, Nhược Thủy đã sớm lẻn đi đâu mất. Lúc Cảnh Tịch quay đầu lại chỉ còn Nhược Vân ở đằng sau, nàng ấy cúi đầu, không nói nhưng Cảnh Tịch biết cũng đang muốn ngắm phố phường lắm. Thế nên Cảnh Tịch mới nắm lấy tay của Nhược Vân kéo nàng đến một sạp hàng nhỏ, Nhược Vân cứng người, mở miệng muốn nói gì những lại chẳng nói. Sạp hàng nhỏ nằm trên con đường đông đúc bán các loại trâm, bông tai kim loại, dù chế tác không cầu kì tỉ mỉ nhưng đối với các cô nương mới lớn đây là thứ đẹp nhất. Vậy nên Nhược Vân cũng không cầm lòng được mà lén nhìn, Cảnh Tịch đeo cây trâm bạc lên tóc Nhược Vân, bảo: - Đẹp lắm, ta thấy rất hợp với ngươi. Sau đó lại dắt nàng ấy mua son phấn, mua ngọc mua vàng, thậm chí còn mua hoa, đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Tịch thấy Nhược Vân cười. Khoảnh khắc đó tim Cảnh Tịch như muốn đập chậm lại, nàng ấy cười cũng được đó chứ? - Sau này cười nhiều lên chút, ta thấy rất đẹp. Má nàng ấy hồng nhuận lên, trông còn xinh đẹp hơn mẫu đơn nở rộ nàng thấy ở Mẫu đơn đình của Hiền phi nương nương. Hai người cùng đi song song trong ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, bầu trời Trường An, thật sự rất đẹp. An Trúc lẳng lặng theo sau, rõ ràng người kia thấp hơn nàng một cái đầu, trong chẳng có vẻ gì là gây hứng thú lại khiến nàng muốn dõi theo đến vậy. Ban nãy bắt gặp tiểu nha đầu này đi cùng người hầu, còn vui vẻ chọn đồ nàng liền bám theo sau, nghe được giọng nói của nàng ấy, thấy được nụ cười của nàng ấy, thật đẹp biết bao. - An Trúc, An Trúc, ngươi có nghe ta nói không? Vĩnh Ý khua khua tay trước mặt An Trúc như muốn kéo nàng hoàn hồn, nàng đã nhủ với lòng là nàng cũng muốn có thê tử giống như phụ thân nàng, nhưng giờ phút này đây nàng muốn là người được ở bên nàng ấy. Được nàng ấy cài trâm trên đầu, được nàng ấy yêu thương nói nàng cười rất đẹp. An Trúc nghĩ, nàng sắp điên rồi. Vì phụ thân nàng - Tô An là nữ cải nam trang cho nên nàng sớm biết tiểu nha đầu đó vận đồ nam nhân, nàng đã rất nhiều lần ước mong có nhiều nữ nhân ở bên cạnh, thế mà giờ đây lại thích được ở bên cạnh một tiểu nha đầu nữ phẫn nam trang. Nghịch lý đến vậy. Phụ thân nàng hay thường nói vào ngày sinh thần thứ mười ba không được ra đường, ngài giấu nàng ở nhà cho tới tận cuối tháng, nhưng không biết bánh xe định mệnh vô tình hay cố ý, chỉ trong một khắc lơ đễnh vào hôm ấy nàng đã gặp người ấy, không biết rằng đây chính là tình kiếp của nàng cả đời. Vốn dĩ An Trúc không hề biết là mình hoàn toàn giống mẫu thân mình, ngày đó Tứ nương của Tô gia - Cảnh Huân đã được phụ thân nàng cứu, nhất kiến si tình. Một đời dù có lận đận lênh đênh, yêu đương đến chết đi sống lại vẫn chọn yêu người đó, mãi mãi không phân ly. Tình kiếp này nàng tránh sao cũng không khỏi, vì nàng hoàn toàn giống mẫu thân, chẳng xê dịch đi một chút. - Ngươi chẳng nghe ta nói gì cả! - Vĩnh Ý bực bội khoanh tay, dậm chân. Vĩnh Ý là thiên kim của Vĩnh gia, nhà có dòng dõi hào môn, tuy nhiên chẳng ai thi hương được cho nên chỉ yên vị làm người giàu có. Hai nàng gặp nhau ở bữa tiệc cuối năm của phú gia thương nhân, mỗi năm một lần, có thể nói hai nàng lớn lên cùng nhau, trải qua tuổi thơ cùng nhau. Nàng biết Vĩnh Ý yêu nàng, nhưng.. nàng chưa bao giờ ngỏ lời với Vĩnh Ý. Vì mải mê suy nghĩ, bóng dáng nhỏ bé kia đã đi khuất từ lúc nào. Những ngày sau đó Cảnh Tịch đã chơi rất vui tại thành Trường An, nàng thăm thú khắp nơi, sau đó đi ra các vùng lân cận. Hầu như đi đâu nàng cũng nghe danh Tô gia, khi nàng đến Hoa thôn, các nữ nhân ở đó đều ca ngợi Tô Gia. Nào là Tô gia đối đãi tốt với mọi người như thế nào, nào là Hoa thôn trở nên sung túc hơn, các thôn bên cạnh đều thi nhau dệt vải. Nữ nhân đều có việc làm để phụ giúp nam nhân, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng nhớ mình đã ở Tô gia mua sắm vài lần, mua phấn son có, mua gạo có, mua bội ngọc có, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Cảnh Tịch thấy ở Nam Quốc này rất trù phú, cái gì cần học hỏi đều cẩn thận ghi chép lại. Sau đó cất vào hành trang của mình. Nàng dặn với Nhược Vân là khi về đến nhà hãy nhắc nàng tìm hiểu về Tô gia. Hành trình từ Nam quốc trở về lại Cảnh quốc của Cảnh Tịch cũng rất thú vị, nàng phát hiện ra nha đầu Nhược Vân này mỗi khi nàng chọc ghẹo liền đỏ ửng như quả gấc. Trên đường ngồi trên ngựa nàng hay chọc ghẹo nàng ấy, nàng ấy cũng vì thế mà mở lòng ra không ít. Mỗi khi đi mệt các nàng đều hay dừng chân lại nghỉ ngơi, phu xe đánh qua con hẻm có một dòng suối trong. Nhược Vân xuống xe, lấy trong túi ra bầu nước rồi đem đi hứng đầy ba bầu nước, Cảnh Tịch ngồi trên xe đong đưa chân mình đợi nàng ấy về. Đúng lúc này liền gặp sơn tặc. Nhược Thủy tuy lanh lẹ, có võ công nhưng không bằng Nhược Vân, chưa đầy mười quyền cước đã sớm té xuống, trọng thương không ít. Báo hại người ngồi sau là Cảnh Tịch nàng đây chịu một quyền, thân thể nhỏ bé chịu không nổi liền ngã xuống, ngất xỉu. Khi Cảnh Tịch tỉnh dậy liền thấy Nhược Vân khóc đến đỏ mắt, Nhược Thủy thì nằm ở giường nhỏ kê ở góc trái phòng, Nhược Vân nói: -Cổ công tử không sao là tốt rồi! Ban nãy là do Nhược Vân sơ suất nên mới như vậy, cũng may thị vệ không lơ là. Nhược Thủy cũng chỉ bị thương nhẹ, chưa đến ba ngày sẽ khỏi. Nhược Vân cũng báo tin về cho lão gia rồi. Sơ suất, suýt chút là cái mạng nhỏ của ta cũng đi đời, Cảnh Tịch xoa xoa ngực, tức giận chửi rủa trong lòng. - Đây là Khả Thanh cô nương, cháu của Hoàng Thanh thần y. Nhược Vân nói, sau khi nhận chén thuốc từ tay cô nương lạ mặt kia. Nàng ấy đúng là trạc tuổi nàng, gương mặt thậm chí còn có phần non nớt hơn. Khả Thanh thấy nàng liền nhoẻn miệng cười: - Tiểu nữ tử tên gọi Khả Thanh. - Ta tên là Cảnh Tịch. Sau khi chào hỏi xong Khả Thanh cô nương cũng chuồn mất.
|
Chương 6: Tân Hoàng Nhược Thủy vẫn như trước hôn mê bất tỉnh, Cảnh Tịch thấy cô nương Khả Thanh vẫn mang thuốc đến, chăm chỉ bón thuốc, thay vải vết thương. Tiểu Khả Thanh rất khả ái, đôi khi sẽ mang cho nàng và Nhược Vân một ít bánh ngọt mà nàng làm được. Mà Khả Thanh này cứ xem nàng như trẻ con, hết dắt tay đi bắt cào cào về xào lại dẫn đi chụp ếch về nấu cháo, mỗi lần như vậy Nhược Vân lẳng lặng đứng trên bờ bảo vệ nàng. Trong lòng nàng cũng yên tâm hơn một chút. Đến hôm Nhược Thủy tỉnh lại, triều đình phái người đến đón nàng về nên mặc dù Nhược Thủy vẫn chưa khỏe vẫn phải ôm vết thương lên đường. Hoàng Thanh thần y vốn giỏi nhưng không có đất dụng, chỉ có thể chữa cho các bà con trong làng và chữa gà trâu, cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Thế nên Cảnh Tịch mới thảo luận với ngài, nếu ngài muốn trau dồi thêm y thuật có thể theo nàng về cung. Hoàng Thanh thần y cư nhiên đồng ý, mau chóng dọn dẹp đồ đạc, bái biệt bà con trong làng rồi cùng Cảnh Tịch lên đường. Tiểu Khả Thanh không ngồi cùng nàng mà ngồi cùng Nhược Vân Nhược Thủy ở xe dành cho người hầu, đôi lúc nàng vén rèm ra nhìn thì thấy Khả Thanh cũng vén rèm châu ngó nhìn xung quanh. Nhất là khi đến thành Kiến Đô của Cảnh quốc, Khả Thanh sống ở giữa hai quốc gia bảy năm, tuổi còn nhỏ nên chưa được tiếp xúc những thứ xa hoa nên trong lòng rất hân hoan. Hoàng Thanh thần y vuốt vuốt hàm râu của mình, cười khà khà bảo: - Sau này rảnh nội tổ phụ sẽ dắt con đi chơi. Tiểu Khả Thanh mau mắn gật đầu, cười tươi như hoa hướng dương trong gió. Trái lại với cách nghĩ người thông thường, Hoàng Thanh thần y không hề sợ cung cấm. Ngài dám tự vỗ ngực xưng thần y, dám dấn thân vào quan lộ, không sợ mưu mô hiểm độc, không sợ chết không trốn chạy. Chỉ bấy nhiêu thôi Cảnh Tịch cảm thấy người này rất coi trọng y đức, nếu trau dồi tốt có thể giúp ích cho hoàng gia nàng sau này. Còn trong lòng Hoàng Thanh lại nghĩ, ông già rồi, sống cũng chẳng bao nhiêu năm. Nếu cháu gái ông được học hỏi những y thuật trong cung hẳn sẽ là một đại danh sư uyên bác. Bản thân ông ngày đêm không ngừng trau dồi, dạy bảo cho Khả Thanh, nhưng dược liệu quý hiếm không có. Lấy gì để dạy? Nhớ một lần lên đỉnh Liên Sơn hái tuyết liên, không may trượt chân ngã, cũng may chỉ gãy chân mà không mất mạng. Vào cung cấm, chỉ cần được phê duyệt tuyết liên sẽ như nấm dâng lên trước mặt. Với kiến thức của ông, dược liệu trong cung, Khả Thanh với tư chất này sẽ không sớm thì muộn vang danh Chung gia, lấy lại những hào quang Chung gia đã có. Mỗi người một tâm tư, khi cửa cung mở ra rồi khép lại, mọi sinh mạng tồn vong đều ở trong vòng cung cấm. Hoàng thượng cùng Thi hậu đích thân đứng đợi tiểu Cảnh Tịch quay về, nàng thấy họ liền giả vờ chạy xuống, nhào vào lòng họ như một đứa con ngoan mong nhớ phụ mẫu. Thi hậu trách móc khi thấy nàng bộ dạng ốm yếu trở về, hoàng thượng thì chỉ mỉm cười từ ái, nếu mà nói cung cấm không có tình thân nàng nghĩ thật sai lầm, họ đang đứng ở đây, yêu thương và chỉ xem nhau như một gia đình nhỏ. Không tiền bạc, không quyền lực, cũng không có mưu mô, yêu thương thật lòng đến độ người không có gia đình như nàng cũng cảm nhận được. Hoàng thượng thấy nàng trở về mang theo hai người nhưng không can thiệp, chỉ bảo nàng có thể tự mình sắp xếp cho họ. Cảnh Tịch đem họ vào thái y viện, phân phó cho họ chức danh rồi để họ nghiên cứu y thuật. Đó cũng như cách Cảnh Tịch cảm tạ ơn cứu mạng của mình, sau đó nàng lại vào guồng quay học tập và học tập của mình. Vì lần này gặp chuyện nên Cảnh Tịch nghĩ mình nên học võ công, nàng đem điều này nói với phụ hoàng liền được ân chuẩn. Lâm võ tướng - Lâm Kinh Vũ đích thân dạy võ cho nàng, tháng đầu tiên nàng rất khó khăn đến biết được các kinh mạch, đả thông cũng là một vấn đề. Nàng học được hai tháng mà không hề đả động được đến kinh mạch nào. Cảnh Tịch nhớ không lầm, có một lần nàng còn thấy Lâm võ tướng thở dài khi dạy nàng mải không được. Nàng buồn bã, vì thế có nhiều đêm nàng thức trắng để luyện nội công, sau đó tiến hàng dò tìm huyệt vị cố gắng đả thông nhưng bất thành, nàng là người hiện đại, vốn không biết gì về võ công. Những lúc luyện võ không được nàng liền nói với Nhược Vân, Nhược Vân không trả lời chỉ lặng lẽ đi tìm Khả Thanh. Hai người bàn bàn tính tính luyện được Hộ Mạch Đơn cho nàng. Khi Cảnh Tịch ăn đan dược vào nàng thấy chân nguyên của mình tăng lên nhanh chóng, nàng dùng cả đêm đả thông mạch Đốc Mạch, dần dần đả thông Dương Khu dưới chân. Trong vòng nửa tháng đả thông xong kinh mạch, tăng cường luyện nội công nên nàng có thể vận khí dùng kiếm được, dù hơi ngô nghê. Khả Thanh khi rảnh rỗi vào buổi chiều thường đi xem nàng luyện công thế nào, thấy nàng làm mệt mỏi liền về làm cho nàng những món tẩm bộ, khi thì gà hầm thuốc, khi thì canh lê hoa. Cảnh Tịch sáng đi học, trưa đi nghị luận cùng phụ hoàng, tập duyệt tấu chương và giải quyết chính sự, buổi chiều nàng được miễn đến Phượng Tường điện, thay vào đó là luyện võ cùng Lâm võ tướng. Cuộc sống cứ thế dần trôi qua cho đến năm nàng mười bốn tuổi, nàng đếm tuổi và biết được rằng ngày tháng rảnh rỗi sẽ hết. Vào tháng ba năm Cảnh Khang thứ ba mươi tư, sau khi phụ hoàng nàng dẹp hết được các thế lực phản đối nàng liền đem quyền vị giao cho nàng, thảnh thơi cùng Thi Hậu nghỉ dưỡng chốn cung cấm. Ngày Cảnh Tịch lên ngôi, thảm trải dài từ ngoài cửa cung đến trong nội điện, Nhược Vân run rẩy mặc vào cho nàng long bào đã được đặt may trước đó. Cảnh Tịch sau sáu năm đã cao hơn rất nhiều, thân hình đầy đặn chứ không ốm yếu như trước kia, long bào vừa vặn ôm sát lấy thân thể. Tay áo của nàng ngoại lệ dài xuống nửa mét, long mão đội vừa vặn lên đầu, những hạt châu tròn nhỏ thả xuống, uy nghi lộng lẫy. Quần thần quỳ trước điện Thái Hòa, hai tay cung kính để dưới đất, đầu vẫn giữ thế dập đầu hô to: - Tân hoàng cát tường, Cảnh quốc trường tồn, mãi mãi phồn vinh! Tiếng hét hào hùng vang đến cả bên ngoài cung, người dân cùng nhau bái lại. Ở chái đông điện Thái Hòa, thái thượng hoàng sai người thả chim tước hết bốn mươi chín con lên trời. Người dân bảo nhau ngày tân hoàng lên ngôi khổng tước ca hát mừng rỡ, bảy bảy bốn mươi chín ngày, đó là điềm lành. Khả Thanh quỳ bên nội bộ thái y viện, chỉ trong vòng sáu năm nàng đã chiễm chệ làm quan y phó, tòng thất phẩm, nội tổ phụ của nàng Hoàng Thanh thần y cấp bậc cao hơn do đã chữa khỏi bệnh cho Thi Hậu một lần nên được phong là Phó ngự y, tòng ngũ phẩm. Hai người cùng các ngự y cũng được tham dự theo chiếu chỉ của vua, tòng cửu phẩm trở lên đều được tham dự. Tân hoàng mặc long bào vàng thẫm bước lên chính điện, chúng thần vẫn nhất mực tung hô, Khả Thanh ngước đầu nhìn thì thấy nàng ấy cũng đưa mắt nhìn nàng, nhất thời thảng thốt liền cúi đầu xuống. Sau nghi thức truyền ấn kí, chúng thần đồng loạt hô lên, "Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Cuộc đời của Cảnh Tịch đã bước sang trang mới, nàng đã là vua, là chủ quản đất nước, trước đây chỉ quản lý mười người trong công ty đã không xuể. Dù nàng đã học qua từ phụ hoàng rất nhiều nhưng vẫn rất sợ hãi, bàn tay đổ mồ hôi nhớp nháp, nhìn xuống dưới thấy Khả Thanh lại nhìn lén nàng. Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Khả Thanh, ta giờ rất sợ đây.
|
Chương 7: Tiên nữ Ngày Cảnh Tịch lên ngôi chim tước hót vang réo rắt, dân chúng tin đó chính là điềm lành, dân sẽ được an khang dù cho việc nữ đế có chút không hợp quy củ. Người dân Cảnh quốc tin rằng, đấy chính là lão thiên sắp đặt cho mọi người, vị nữ đế này sẽ là đại phúc tin nối tiếp phụ thân mình mang lại sự phồn vinh, ấm no cho cả nước. Cảnh Tịch của tuổi mười bốn không phải là một cô bé trẻ con với thân thể gầy gò nữa rồi, ở thời cổ đại, mười bốn mười lăm chính là tuổi thành gia lập thất, nàng đây chính là cơ thể phát triển sớm hơn các người đồng trang lứa. Nàng có kiến thức của thời hiện đại, biết cách phát triển chiều cao với cơ thể nàng có sự luyện tập, bồi bổ đầy đủ, mấy chốc mà đã cao tầm tám thước rưỡi, khoảng một mét sáu lăm thời hiện đại. Nàng vẫn tiếp tục bồi bổ với ước muốn lấy lại chiều cao ban đầu khi nàng ở hiện tại, một mét bảy mươi hai! Nàng cao lớn hơn đồng nghĩa với mọi người xung quanh nàng đều trở nên bé nhỏ trở lại, Nhược Vân năm nay mười sáu tuổi đã trổ mã xong nhưng vẫn nhỏ bé hơn nàng. Lúc này đây nàng ấy đang đưa kiếm chĩa thẳng vào nàng, một sống hai chết đấu trận này. Cảnh Tịch phì cười, lách người né mũi kiếm, cách thức của Cảnh Tịch giảo hoạt, tiến lên bên phải ngay lúc Nhược Vân chỉ phòng bị trực diện, tấn công mạn sườn phải của Nhược Vân. Nhược Vân giật mình ngay lập tức đỡ chiêu, lui lại hai bước liền thấy kiếm của Cảnh Tịch như rồng giáng thế, uy lực mạnh mẽ giương về phía nàng, kiếm liền kề cổ nàng uy hiếp. - Nhược Vân ngươi lại lười tập luyện rồi. Cảnh Tịch thu kiếm, cười khà khà. Nhược Vân cũng thu hồi nguyên khí trong người, thở mạnh, hờn mác nói: - Nếu hoàng thượng dùng Giáng Long kiếm có thể nô tì sẽ đỡ được, người dùng Dã Hồ Quyền Pháp vốn không chính tông, làm sao nô tì đỡ được? - Ngươi bảo vệ ta mà, cả quyền pháp không chính tông cũng không đánh lại được? - Cảnh Tịch bĩu môi không đồng ý. Nhược Vân cúi đầu, cung kính nói: - Nô tì sai rồi, nô tì sẽ gắng học hỏi hơn nữa. Xung quanh nàng, mùi hương của hoa dạ yến thảo vương vấn, loại hoa vốn chỉ làm nền cho các loài hoa khác, không hề có sức cạnh tranh với mẫu đơn nhưng sức sống lại rất đỗi kiên cường. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng lại, đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng nhịp đập của nhau. Những ngày gần đây Cảnh Tịch thấy không khí khi nàng ở chung với Nhược Vân trở nên rất khác, ngượng ngập hơn nhiều. - Thỉnh an hoàng thượng! Ngải Lệ Tư mặc hán phục yêu kiều như hoa chào hỏi nàng, Cảnh Tịch liền thấy không khí thoải mái hơn trước. Ngải Lệ Tư vẫn là nha hoàn thông phòng của nàng, vì là nha hoàn thông phòng nên phải mặc trang phục của nha hoàn, chỉ khác ở chỗ chỉ phục vụ chuyện chăn gối cho nàng. Cảnh Tịch tuy không phải người rộng lượng nhưng đối với người chung chăn gối với mình không thể thấp kém được, vậy nên nàng đã ban rất nhiều phục trang cho nàng ấy, tuy là nha hoàn thông phòng nhưng vẫn có thể ăn mặc tự do. - Được rồi. Tay áo khẽ động vì gió thổi tới, ngọn gió mát lành và trong sạch không biết từ đâu, phải chăng đến từ biên cương, phải chăng cơn gió đã từng lướt qua mặt hồ Hoàng Hà. Cảnh Tịch muốn đi ngao du biết mấy. Nhưng, chợt trong đầu nàng lóe sáng, nàng là người hiện đại, nàng biết trước kết cục của mình, nàng hoàn toàn có thể tận hưởng quãng thời gian này, tận hưởng mười mấy năm còn lại nàng được sống. Vì sao phải bó buộc mình? Như đã tìm ra lối đi của mình, Cảnh Tịch liền hưng phấn đi về điện Cần Khải, nàng phải làm một quân vương tốt, cũng phải làm một người tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này. Ngải Lệ Tư mi mục như họa nói với nàng: - Thần thiếp không biết hoàng thượng tối nay có bận không? Thiếp chuẩn bị đồ ăn và dàn ca vũ.. - Theo ý nàng đi- Cảnh Tịch mỉm cười, vuốt đôi má như quả đào của Ngải Lệ Tư. Nhược Vân cúi thấp đầu, bàn tay trái khẽ nắm vào vạt áo, tâm tư này là gì?. Ghen ư? Nàng ấy là chủ tử của nàng, là đương kim hoàng thượng, nàng ấy có thể có ba ngàn nữ nhân bên cạnh, nàng là gì mà cảm thấy ghen tuông?. Thậm chí ngay cả quyền được giận dỗi cũng không có. Ngải Lệ Tư vui vẻ cáo lui, chỉ còn Nhược Vân ở bên cạnh nàng. Vì thấy ngộp ngạt nên Cảnh Tịch cho lui, một mình nàng xuyên qua giữ Trữ Tú cung để đến được điện Cần Khải. Trong Trữ Tú cung có Lệ Cảnh Hiên và Thể Hòa điện là nơi ở của thái nữ của phụ hoàng nàng, những người chẳng hề có sự coi trọng. Trữ Tú cung tương đối tồi tàn hơn các cung khác, vốn dĩ nếu có Nhược Vân nàng cũng không muốn qua đường này, Nhược Vân theo lễ nghi cũng không cho nàng qua lối này. Nhưng hôm nay không biết gì nguyên cớ gì nàng lại đi qua đó. Lúc bước chân qua cổng nguyệt của Trữ Tú cung nàng bất chợt thấy một bóng hình thật đẹp, nàng ấy đứng quay lưng lại với nàng, chỉ lặng yên thưởng hoa lại khiến tâm tình nàng như đảo lộn. Mái tóc nàng ấy dài nửa lưng, buộc hờ hững như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. Nàng đã biết vì sao khi miêu tả Tiểu Long Nữ người ta lại viết nàng ấy mặc áo trắng, vì khi khoác lên mình áo bào trắng nõn như vậy người mặc trông không khác gì thiên tiên cả. Nữ tử ở đây cũng vậy, nàng hệt như tiên sa, nàng với tay chạm lấy tà áo của nàng ấy mong sao tiên đừng quay về trời. - A.. -Tiên nữ giật mình quay người lại, tóc mai phiêu tán trong gió khiến Cảnh Tịch không khỏi ngơ ngẩn - Ngươi là ai? - Tiên nữ mở đôi môi hồng hỏi nàng. Cảnh Tịch nhìn xuống mình, thì ra là do nàng mặc đồ luyện võ nên nàng ấy không nhận ra nàng là đương kim hoàng thượng. Cũng tốt. Ai cũng đối đãi nàng như là hoàng thượng đã khiến nàng đủ mệt mỏi rồi. - Tham kiến nương nương, thần là thị vệ ở cổng Tây, có dịp phải vào nội điện nên tùy tiện đi lối này, mong nương nương thứ lỗi. - Không sao, đi ngang qua nhanh đi kẻo người khác trách tội. Tiên nữ mỉm cười từ ái rồi quay lưng đi mất, bóng dáng ấy khuất dần, khuất dần, lòng Cảnh Tịch cũng muốn đi theo bóng dáng ấy. Nàng sợ tiên nữ rồi cũng sẽ về trời.
|
Chương 8: Đế vương có gì hay? Cung cấm, từng cây trụ đều được chạm trổ vàng son, ngay cả nơi ở của một nha hoàn thông phòng là Ngải Lệ Tư cũng hoa lệ như thế. Rèm châu thả xuống những viên châu trắng muốt, dưới cùng lại là những chiếc chuông nhỏ, khi gió thổi vào liền phát ra tiếng đinh đang vui tai. Cảnh Tịch đưa tay vén rèm, bước vào trong.
Mùi hương của gỗ đàn hương quấn quít trong mũi Cảnh Tịch, ngay cả đốt lò hương mà cũng dùng loại gỗ đắt tiền, vậy nên hoàng cung thật hấp dẫn với các nữ tử ham mê hư vinh, nhưng cũng chính là mồ chôn của các nữ tử không màng vinh hoa phú quý. - Hoàng thượng cát tường!- Ngải Lệ Tư đung đưa sóng mắt đem tình ý bộc lộ. Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Tịch thị tẩm Ngải Lệ Tư, nàng ấy đã là nha hoàn thông phòng của nàng từ năm nàng tám tuổi, năm nàng mười ba đã sớm thưởng lãm qua. Ngải Lệ Tư phóng khoáng, mạnh mẽ, biết cách quyến rũ làm người khác thích thú cơ thể nàng. Làm đế vương có gì hay? Nàng cảm thấy khi làm vương, đứng trên tất cả mọi người, an nguy của bá tánh, ngân sách của cung đình đều đè lên nàng cũng là một dạng áp lực. Nhưng nàng là người của thế kỉ hai mươi mốt, hơn họ cả nghìn năm kiến thức, điều hành tốt thì nàng không chắc chắn, nhưng điều hành được là điều nàng chắc chắn. Làm đế vương có gì hay? Đó là ngay giây phút này đây nàng có thể có được tất cả mọi thứ nàng muốn, nàng ăn tổ yến mỗi buổi sáng, hít không khí trong lành chứ không phải không khí Bắc Kinh ô nhiễm khói bụi, nàng có ngân lượng, nàng có quyền lực. Nàng muốn nữ nhân nào, người đó liền phải nằm trên long sàng của nàng, nàng muốn ai sống người đó liền sống, nàng muốn ai chết, người đó liền chết. Làm đế vương có gì hay? Làm đế vương khiến nàng nguôi ngoai nỗi nhớ thời hiện đại, làm đế vương làm nàng thống khoái sống thêm mười mấy năm trời ban cho nàng, đế vương, ngai vàng, quyền lực, tiền bạc, nữ nhân, thứ gì nàng cũng có. Làm đế vương có gì hay? Ngay giây phút này đây Ngải Lệ Tư nằm dưới thân nàng, kích thích mà rên rỉ, âm thanh như tiếng chim oanh hót vang. Nàng ấy là của nàng, tất cả hậu cung này đều là của nàng. Không phải là căn hộ nàng trọ năm mươi mét vuông, mỗi tháng hai nghìn đồng, không phải lo chi tiêu thế nào, cũng không phải lo Nhan Linh sẽ lo lắng cho nàng. Làm đế vương có gì hay? Đó là Nhan Linh, người nàng yêu nhất đời không có ở đây, chỉ có khung cảnh vàng son, chỉ có gia nhân tấp nhận, quần thần bái lạy. Nàng sẽ không còn những đêm đau đớn nằm ôm gối khóc, nàng sẽ không còn những ngày ngập tràn trong rượu bia, những đêm ở bên cạnh các cô gái xa lạ trong bar. Không còn nghịch cảnh, chỉ còn cuộc sống nhàn nhạt này. - Hoàng thượng, đau thiếp- Ngải Lệ Tư nhỏ nhỏ nói. Cảnh Tịch hôn lấy cánh môi đào của Ngải Lệ Tư, động tác hòa hoãn hơn, đêm xuân, một khắc đáng ngàn vàng. Dù biết đế vương là nữ nhân nhưng ngày hội tuyển tú không ít quan gia cho con cái của mình đi ứng thí. Mẫu thân của nàng - Thi Liễu thái hậu cũng ngồi trang nghiêm trên ghế, bà từng nói với nàng phải tuyển thêm một ít nữ nhân vào cung. Hôm nay liền cử hành, mặc dù nàng chỉ vừa mới lên ngôi được năm tháng. Các cô nương ở dưới xiêm y lộng lẫy, nhan sắc yêu kiều, người am hiểu văn thư, người giỏi về thi họa. Cảnh Tịch nhìn một loạt mà mỏi cả mắt, quá nhiều màu sắc trước mặt nàng. Nhược Vân ở bên cạnh dâng một chung trà nóng cho nàng, Nhược Thủy khẽ quạt cho nàng bớt nóng. Tuyển tú mất hơn ba ngày, sau khi sàng lọc ra thái hậu liền đưa cho nàng một danh sách gồm mười nữ nhân kêu nàng chọn. Trong danh sách, nàng thấy bà khoanh vào một người, đề rằng người này nhất định phải chọn. Người đó chính là Lã Khuê Thư, cháu của Lã Kiệt Lã thừa tướng. Thở dài, Cảnh Tịch không biết vì sao lại phải đấu tranh ngay cả trong hậu cung của nàng. Nàng gấp tờ danh sách lại, bảo rằng: - Chỉ chọn duy nhất Lã Khuê Thư, thái hậu xin đừng giúp trẫm chọn nữa. Sau khi công bố kết quả, mọi người liền bỡ ngỡ bỏ về. Buổi tuyển tú như vậy biến thành trò cười cho thiên hạ, cho Lã gia. Lã Khuê Thư thuận tiện bước chân vào hoàng cung, ngày nàng vào cung kiệu bốn người khiêng, trước sau hai mươi người hầu hạ. Cảnh Tịch đón cũng chẳng buồn đón, cứ để Lã Khuê Thư vào thỉnh an nàng. Khuê Thư năm nay mới chín tuổi, thiên a, Cảnh Tịch trừng mắt. Mẫu hậu! Mẫu hậu! Nàng nhìn Khuê Thư mà lệ như sắp rơi, mẫu hậu lần này đùa thật quá trớn. Nhìn tiểu hài tử đang mặc hỉ phục kia liền lau mồ hôi trên trán, khó khăn nói: - Ái.. ái khanh có thể lui về cung rồi. Nhưng nàng ấy nào chịu về cung, thấy Cảnh Tịch liền nhận định đây là phu quân của mình, thế nên theo lễ liền yêu cầu phải động phòng. Cảnh Tịch sắp rớt cả hàm xuống, lão thiên ngó xuống mà xem, nàng ấy đang mời gọi nàng ái nhi! Cảnh Tịch năm nay mười bốn tuổi, nhưng nàng đã sống hơn hai mươi năm ở thời hiện đại, thêm sáu năm sống ở cổ đại thì nàng cũng ngấp nghé ba mươi rồi. Nàng có chết cũng không chịu, liền kêu người đem Khuê Thư về cung Khiêm Lâm mà thái hậu chuẩn bị sẵn, Khuê Thư khóc nháo không chịu, nàng liền kêu người bế bổng nàng ấy về. Tiểu nha đầu này thật sự bị chiều hư rồi, đích nữ của Lã gia, không hiểu sao lại chẳng hề quy củ. Sau khi giải quyết xong các tấu chương, Cảnh Tịch liền đi luyện võ, nàng mặc áo đơn bạc để dễ bề luyện tập. Nhược Vân như cũ cùng tập với nàng, hôm nay Lâm võ tướng Lâm Kinh Vũ cũng có mặt. Ngài ấy hôm nay không phải tập với cẩm vệ quân, liền giúp nàng tập các chiêu thức, so tài cao thấp với nàng. - Hoàng thượng có tiến bộ! Haha! - Lâm võ tướng vừa né chiêu thức của nàng, vừa hài lòng nói, đem lực dồn lền cổ tay đưa trường thương như rắn tiến đến liên tục tấn công vào người Cảnh Tịch. Cảnh Tịch né, kiếm cũng đỡ lại nghe chan chát, lâu lâu còn tóe ánh lửa. Nàng vung kiếm lên đỡ, lùi lại một bước, sau thu kiếm lại đâm vào hạ eo của Lâm võ tướng, ngài hạ trường thương xuống đỡ liền nhận ra đó là ảo ảnh kiếm, sau đó, bị kiếm kề cổ. - Hoàng thượng thật là.. Haha, ai lại dùng chiêu thức không chính tông thế chứ. - Không phải sư phụ dạy, muốn thoát thân liền phải tìm lỗ hỏng của đối phương sao? Cảnh Tịch thấy lỗ hỏng của sư phụ là quá sắc bén, không có chiêu trò. Nếu dùng giáng long kiếm Cảnh Tịch sẽ thua mất. Lâm Kinh Vũ vuốt hàm râu của mình, cười khà khà, ông kéo Nhược Vân lại gần mình, bảo: - Con chẳng giống ta gì cả, Nhược Vân mới là đồ đệ của ta. Con xem, Nhược Vân học toàn bộ lời ta rồi làm y hệt, đừng gọi ta là sư phụ nữa. Để Nhược Vân gọi. - Sư phụ..- Cảnh Tịch giả vờ mè nheo. Ông và Cảnh Tịch liền bật cười, Nhược Vân ở bên cạnh cũng khe khẽ cong môi. Buổi xế chiều, thường Cảnh Tịch sẽ đi qua Trữ Tú Cung, ghé vào Lệ Cảnh Hiên thăm tiên nữ của nàng. Lệ Cảnh Hiên thường thiếu vắng đàn ông, các nữ tử ở đó thấy nàng liền làm duyên vuốt ve mái tóc dài mượt của mình, hay đụng chạm bộ ngực non mềm vào lưng, vào tay nàng. Cảnh Tịch lắc đầu cảm thán, nếu không yêu, có phải phụ thân nàng nên phóng thích các nàng không? Để cho các nàng kiếm một tấm chồng. Nhưng tiên nữ lại khác, Cảnh Tịch đã biết tên của tiên nữ là Nhiễm Tâm. Nàng đã gặp qua Nhiễm Tâm một lần, nàng ấy là thứ nữ của Cảnh Điềm vương gia, thúc thúc của nàng. Nhiễm Tâm vẫn như cũ diện bạch y, trang phục của Cảnh Quốc về mùa xuân hơi dày, vì không khí lạnh vẫn tồn đọng, đến qua cả mùa hạ cũng ít thấy nắng. - Nàng đã dùng thiện chưa? - Cảnh Tịch hạ một con cờ xuống, trắng trắng đen đen vây quanh nhau. Nhiễm Tâm khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười, đặt hạ một quân cờ xuống: - Đã dùng buổi trưa rồi, cẩm vệ quân cũng rảnh rỗi quá nhỉ? - Vâng, ta trốn được một lát- Cảnh Tịch liền chặn lại quân cờ tấn công của Nhiễm Tâm, ngẩng đầu lên nhìn dung nhan như họa trước mặt mình, ngơ ngẩn. Nhiễm Tâm thấy người kia nhìn mình thì cũng ngừng tay lại, ngước nhìn. Sợi tóc mai mỏng manh như bay trong gió, vương vấn, quấn quít vào trong lòng Cảnh Tịch. Nàng đưa tay vén lại mái tóc nàng ấy, liền thấy đôi má nàng ấy nhiễm một tầng đỏ ửng. Nhiễm, từ từ, mềm mại, phất phơ. Nàng ấy như làn khói nhỏ bốc lên từ rặng cây ven hồ, làm cả hồ trông thật liêu trai, thơ mộng. Nhiễm nhiễm tâm động, nhiễm nhiễm ái niệm bất hối. Cảnh Tịch vuốt ve gò má xinh xắn như trái đào của Nhiễm Tâm, khẽ khàng hôn lên. Nàng ấy cứng đơ người, vội vàng gạt tay nàng ra, xoay người rời khỏi.
|