Đế Vương Luyến
|
|
Chương 14: Đế tâm khó dò Sáng sớm, Nhược Vân hầu hạ Cảnh Tịch thay y phục, nàng đối với 'công việc' đế vương càng ngày càng quen thuộc, thành thục, trời vừa tờ mờ sáng nàng đã dậy rồi. Nhược Vân cũng vậy, dậy sớm mãi cũng quen, Nhược Thủy thì xin phép Cảnh Tịch được ngủ thêm một canh giờ, khi Cảnh Tịch từ điện Thái Hòa bãi triều nàng liền hầu về, nhường cho Nhược Vân nghỉ ngơi một chút. Buổi thiết triều hôm nay có chút không giống như mọi ngày, tối hôm qua nàng ban chỉ đưa thái nữ của phụ hoàng vào làm Nhiễm bảo lâm - lục phẩm phu nhân, thế nào hôm nay mấy lão già đại thần cũng một trận huyên náo. Phụ hoàng của nàng biết việc này, ngài không phản đối, cũng không đồng tình. Ngoài ra ngài cũng kêu nàng phóng thích hết các nữ nhân còn lại, trong tâm ngài cũng không mong ai cũng trèo lên giường đương kim hoàng thượng, mất hết thể diện của ngài. Nhược Vân sau tất cả cảm thấy rằng ái thượng hoàng đế cũng là một loại khổ đau, nàng liền thu lòng lại, ở bên cạnh vương không nháo, không thân mật, ẩn ẩn dật dật mà sống qua ngày. Hầu hạ Cảnh Tịch từ điện Bàng Thế ra điện Thái Hòa cũng mất cả hai, ba khắc. Trên đường đi Cảnh Tịch mở rèm châu, nói với Nhược Vân đang đi bộ rằng: - Nếu mệt thì ngươi có thể về ngủ, chừng nào xong việc cùng Nhược Thủy theo hầu ta. Nhược Vân lắc đầu, miệng cười như không cười nói: - Thần không sao, hoàng thượng yên tâm. Hôm qua nàng ấy lại thú thêm một vị cô nương xinh đẹp nữa, trong lòng ai mà không khỏi hốt hoảng. An Trúc quận chúa mới vào cung chưa lâu, chỉ vài ngày, còn Lã Khuê Thư, tuy chỉ là cô bé cũng là phi tử của hắn, đúng là quân vương ba ngàn giai lệ, vậy mà Nhược Vân còn sống chết động tâm. Nhược Vân tự mắng mình ngu ngốc cũng không dìm được tấm lòng mình dành cho nàng ấy, càng nhìn nàng ấy, nàng chỉ muốn được ở bên. Yêu không đáng sợ, cái đáng sợ là người ấy không yêu mà vẫn đối tốt với mình, làm mình vọng tưởng. Nhược Vân trong lòng khe khẽ nhói đau, Thái Hòa điện càng ngày càng gần, nàng đi theo sau Cảnh Tịch, nghe chúng thần đồng loạt hô to Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm giác xa vời này càng với càng không tới. Cảnh Tịch ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nói dõng dạc rằng: - Có chuyện thì bẩm tấu, không việc thì bãi triều. Vốn dĩ tấu sớ của các quan nhân đưa đến cho nàng như núi, ở đây, ai có chuyện gấp cần cầu tình thì nói trước, nàng giải quyết được liền giải quyết trước. Còn nhưng việc có thể thư thư làm, nàng vẫn để buổi chiều về điện Cần Khải làm. - Bẩm hoàng thượng, thần muốn nói về việc lập thái nữ của thái thượng hoàng làm phi tử. Điều này không hợp lễ, xin hoàng thượng suy xét- Giang Nghiêu quan văn quỳ xuống, bẩm tấu. Cảnh Tịch vốn biết trước sự việc như vậy, tâm nàng cũng chẳng sợ, thú liền thú thôi, dù sao đây chính là chuyện hậu cung, không phải chính sự: - Ta yêu nàng ấy, nàng ấy chưa từng được hoàng thượng lâm hạnh, địa vị thì chỉ ngang nha hoàn, làm sao ta không thể thú?- Cảnh Tịch nhướn mi, quả thật Nhiễm Tâm thuộc loại phi tử thất sủng của thái thượng hoàng, chỉ hơn nha hoàn được một bậc. Nhược Vân nghe đến chữ yêu liền giật mình, vô ý lại đâm ngón tay vào phần thịt của mình, đau, nhưng chính nàng còn chẳng để ý. - Nhưng như vậy không hợp lẽ phải, mong hoàng thượng suy xét- Giang Nghiêu vẫn một mực nói vậy, hàm râu dài của ông run rẩy, chung quy cũng chỉ là lão lão coi trọng sách thánh hiền. Cảnh Tịch không trách tội ông, chỉ phất tay bảo rằng: - Đây là chuyện hậu cung, trẫm, tự có cách suy xét. Giang Nghiêu vẫn như chưa hài lòng, ngài vẫn quỳ đó, lạy một lạy nói: - Vậy hoàng thượng có thể đổi tên cho nàng ta thành tên khác rồi nạp về cũng không sao. Xin hoàng thượng xem xét. - Trẫm yêu là yêu Cảnh Nhiễm Tâm nàng ấy. Nàng ấy sống là Cảnh Nhiễm Tâm, chết là Cảnh Nhiễm Tâm. Trẫm không chuẩn đổi tên - Cảnh Tịch hơi giận dữ trong lòng. - Đây là chuyện hậu cung, thiết nghĩ trẫm chẳng gây hại gì cho bá tánh, cũng không hà hiếp gái nhà lành. Đây là phụ hoàng chưa từng đụng vào, nàng ấy hoàn toàn là một nha đầu trong sáng hợp với trẫm, như tri âm tri kỉ. Chuyện hậu cung xin khanh đừng đụng vào, khanh là quan văn, về lễ khanh đúng, còn đây là đời tư của trẫm. Dù sao cũng đa tạ khanh đã mạnh dạn khuyên ngăn trẫm, còn ai có ý kiến khác, hoặc có chuyện khác bẩm báo không? - Dạ bẩm hoàng thượng, số ngân lượng đem đi Nam quốc liền đem trở về quốc khố phải không ạ?- Trương Thụy, ngươi cai quản ngân khố quỳ xuống bẩm tấu. Cảnh Tịch gật đầu, bảo rằng: - Ngân lượng đem về quốc khố, lương thực từ Nam quốc để trong kho phòng khi thiên tai bão lụt. Về phần thành trì nào có nạn dân liền bẩm báo lên trên, cho A Quang, A Sở cùng nhau tải lương thực tới nơi đó. Trẫm, tuyệt đối không tha cho kẻ nào ăn bớt của dân. - Thần đã rõ- Trương Thụy cung kính bái Cảnh Tịch rồi lui về hàng của mình. Nhìn từ góc độ này Nhược Vân thấy Cảnh Tịch rất đẹp, rất soái, khi nàng ấy chăm chú suy nghĩ đôi mày của nàng chau lại, cảm giác như nàng ấy rất đáng để dựa dẫm. Do suy nghĩ và mãi ngắm nhìn Cảnh Tịch, Nhược Vân quên cả buồn ngủ, bãi triều lúc nào mà cũng không biết. Từ sau hôm đó trong nhân gian có một giai thoại, một đoạn ca kịch mới. "Trẫm yêu là yêu Cảnh Nhiễm Tâm nàng ấy, nàng ấy sống là Cảnh Nhiễm Tâm, chết cũng là Cảnh Nhiễm Tâm" Trẻ con trong kinh thành nghe thì thấy không hiểu, các cô nương khuê môn thì rất thích, tình lang của các nàng cũng hay gửi cho các nàng những bức thư ý tứ hệt như vậy. Có một số cô nương lại nuôi mộng được gặp vương, được chọn khi tuyển tú, cũng có cô nương muốn vào cung làm nha hoàn. Nhưng, cung điện là nơi vào khó năm lần, ra khó mười lần. Các nàng ai nấy cũng đều bị đánh bật. Từ ngày Nhiễm Tâm được phong là bảo lâm, nàng được dọn ra khỏi Trữ Tú Cung dọn vào Khải Tường cung, khá gần với Bàng Thế Điện. Đêm ngày kề cận, có những khi Nhược Vân còn theo hầu Cảnh Tịch và Nhiễm Tâm Bảo Lâm, lòng nàng dường như chết đi phân nửa. Nhược Vân luôn để ý Cảnh Tịch, mà chỉ có Cảnh Tịch trong lòng xem nàng là muội muội. Ngay cả Nhiễm Tâm vô tri vô giác còn nhận ra Nhược Vân yêu nàng, vậy tại sao nàng lại không nghe thấy tiếng lòng Nhược Vân? Có phải như người đời nói, đế vương tâm vẫn luôn khó dò.
|
Chương 15: Điệp luyến hoa Từ ngày trở thành Nhiễm bảo lâm, cuộc sống của Nhiễm Tâm hoàn toàn thay đổi rõ rệt, Cảnh Tịch sắp xếp hai nha hoàn Nghinh Xuân, Nghinh Hương hầu hạ nàng. Nghinh Xuân rất hoạt bát lanh lợi, Nghinh Hương biết chiều chuộng chủ tử, cuộc sống hoàn toàn khác khi chỉ là thái nữ của thái thượng hoàng. Đôi khi Nhiễm Tâm rảnh rỗi nàng thường đi dạo hoa viên, đợi đến tối nàng ấy sau khi xử lí công vụ xong tìm đến nàng. Nàng cũng nghe Nghinh Hương vui vui vẻ vẻ nói với nàng rằng: "Hoàng thượng người thực tôn trọng nương nương, người nói rằng nương nương chính là nương nương, người hoàng thượng yêu, phải thú cho bằng được". Nàng ấy thật sự yêu nàng sao? Quân tâm đã khó biết được thực hư, đế tâm càng khó gấp bội, nàng ấy yêu nàng hay chỉ dùng nàng, nàng cũng chẳng biết được. Nhưng nàng biết được rằng, nữ nhân nào trong cung cũng chỉ mong hoàng đế yêu sủng mình, một thời gian ngắn cũng được, chẳng ai dám cầu chân ái trong hoàng cung hoa lệ này. Tối đến, nếu không đến Trường Xuân cung của Ngải Lệ Tư, nàng ấy sẽ đến tìm nàng. Nhiễm Tâm mãi cũng quen, đôi khi nàng ấy chẳng cùng nàng thân cận, chỉ đơn giản là ôm nhau cùng ngủ trên trường kỉ hoặc là nói chuyện dưới đèn đến tận khuya. Cảnh Tịch là một vị đế vương tỉ mỉ, Nhiễm Tâm thấy vậy, nàng ấy luôn công chính, thưởng phạt phân minh. Khi xảy ra một chuyện gì đó, trước hết Cảnh Tịch sẽ nghĩ giải pháp tạm thời, sau đó mới tiến hành xem xét và sửa chữa. Trong mơ, đôi khi nàng ấy lại nói mớ, nói cả công việc cần làm ra. - Hoàng thượng giá đáo- Tiếng của Xuân Phúc công công to đến mức Nhiễm Tâm giật mình, ngay lập tức nàng buông khung thiêu ném lên bàn, quỳ sụp xuống bái lạy. Cảnh Tịch nhìn xuống nữ nhân quỳ dưới chân mình, diễm mâu chợt lóe lên ánh cười: - Bình thân, không phải trẫm đã dặn khi gặp trẫm không cần phải đa lễ? - Thần thiếp không dám-Nhiễm Tâm đứng dậy, mỉm cười duyên dáng với Cảnh Tịch. Cảnh Tịch nắm bàn tay thon mềm của Nhiễm Tâm trong tay mình, dắt nàng đi sâu vào bên trong, trướng phủ rèm che, nha hoàn nhanh nhẩu đều ở lại bên ngoài chờ lệnh phục dịch. Nhiễm Tâm mặt nhiễm một tầng đỏ ửng đi theo Cảnh Tịch, hai người ngồi ở trên giường lớn, Cảnh Tịch nhướn mày nói rằng. - Nhiễm Tâm, thay y phục giúp trẫm. - Vâng, thưa hoàng thượng- Nhiễm Tâm hơi run nắm lấy vạt áo trên của Cảnh Tịch, lần mò tháo các nút áo, sau đó ở bên thắt lưng tháo xuống, đem ngoại bào màu vàng sáng cởi ra. Cảnh Tịch thấy động tác trúc trắc của Nhiễm Tâm liền phì cười, nàng ngồi yên lặng đó cho Nhiễm Tâm giúp mình cởi ngoại sam cho tới khi chỉ còn trung y. Nhiễm Tâm sau khi xong liền nói: - Thưa hoàng thượng, thần thiếp đã xong rồi. - Tốt, cảm ơn nàng, nàng có cần trẫm giúp nàng cởi ngoại sam không?- Cảnh Tịch hướng vào tai của Nhiễm Tâm, khe khẽ nói. Trêu Nhiễm Tâm dạo gần đây đang là thú vui của Cảnh Tịch, thấy được gương mặt đỏ ửng của nàng liền thư thái hơn nhiều. - Dạ không, thưa hoàng thượng- Nhiễm Tâm lật đật đứng lên xoay lưng lại phía Cảnh Tịch, ngượng ngùng thoát hạ ngoại bào. Trung y của nàng màu trắng nhạt thông thường nhưng khi áp lên dáng nàng liền nổi bật hơn cả, đôi chân thon thon nhỏ nhắn, mái tóc xõa nhẹ sau lưng, đôi khi Cảnh Tịch tự nghĩ, ngay cả bản thân là nữ nhi còn thẹn thùng kém sắc hơn nàng ấy. - Tâm Nhi, nàng vì trẫm múa một chút đi- Cảnh Tịch vừa nghĩ ra một ý hay, liền nói. Nhiễm Tâm chỉ mặc trung y nên nàng nghĩ tùy tiện vũ một khúc là được rồi, nàng nâng tay, động tác uyển chuyển trước mặt Cảnh Tịch phô diễn tài năng. Nàng tuy không phải đích nữ, không có các vũ sư, nghệ nhân giúp nàng tập múa như Nhuyễn Thuần, nhưng nàng học lỏm cũng được một ít. Thiên phú cộng với tự học, nàng hoàn toàn nghĩ nàng có tài năng hơn Nhuyễn Thuần ở lĩnh vực này. Tay áo vương vấn mùi hương khẽ khàng phảng phất, nàng ấy giơ tay nhấc chân, phất tay áo đều mê người. Cảnh Tịch ngơ ngẩn nhìn nàng, điệu múa của nàng ấy so với điệu múa bài bản của Tô An Trúc chỉ có hơn, chứ không kém. Nàng ấy chỉ mới mặc trung y, nếu ăn mặc lộng lẫy thì đây chính là một điệu nhảy thu lấy tâm tình người xem nhất. Không nhạc đệm, không phục trang mà nàng vẫn tài giỏi đến vậy. Cảnh Tịch thật lấy làm tán thưởng. Điệu vũ vừa dứt, Nhiễm Tâm liền ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng chê cười rồi. - Không có, nàng thật sự rất giỏi, đây là điệu vũ gì? Có tên gọi không?- Cảnh Tịch giang tay ra hiệu cho Nhiễm Tâm ngồi vào lòng mình, ôm ấp nàng trong vòng tay quân vương lạnh giá. Nhiễm Tâm dựa vào ngực quân vương, thủ thỉ nói:- Ban nãy thiếp chỉ tùy tiện, điệu vũ này không có tên. - Vậy cứ gọi nó là Thâu tâm vũ, thật sự thâu tâm ta rồi- Cảnh Tịch hôn lên đôi má trắng nõn của Nhiễm Tâm, cạ chiếc mũi cao của mình vào má nàng khiến nàng bật cười khúc khích. - Hoàng thượng không phải cần xử lí công vụ sao? -Nhiễm Tâm ngước mặt lên nhìn Cảnh Tịch, chỉ thấy Cảnh Tịch khóe môi giương lên một nụ cười, hướng về phía eo nàng chọc nàng nhột. Nhiễm Tâm không biết hoàng thượng sẽ cù nàng, liền liên tục tránh né, tiếng cười khúc khích vang lên trong Cảnh Nhân cung làm Nghinh Xuân, Nghinh Hương đứng bên ngoài mặt đỏ đến mang tai. Nghinh Xuân húc vào tay Nghinh Hương, trêu: - Hoàng thượng và nương nương thực vui vẻ. - Tỷ đừng nói, ngại muốn chết- Nghinh Hương bỏ đi ra xa xa chỗ khác, nhưng chung quy vẫn không giấu đi được đôi má đỏ bừng của nàng. Do lầm lũi đi nên Nghinh Hương vô ý đụng vào một người nào đó, nàng ngước mặt lên thì thấy Hiền phi nương nương mặc cung bào đỏ đậm trang nhã đang nhìn nàng. Ngay lập tức Nghinh Hương quỳ sụp xuống, bái lạy nói: - Tham kiến... Hiền phi ngay lập tức yêu cầu nàng yên lặng, không muốn đánh động đôi tình nhân đang vui vẻ bên trong. Nàng bảo rằng: - Bổn cung định đến tìm Nhiễm bảo lâm, nếu nàng ấy đang ở cạnh hoàng thượng thì bổn cung cũng không làm phiền. Nghinh Xuân đứng bên cạnh liền ú ớ nói: - Nhưng.. nhưng.. nương nương có việc gì không ạ? Để nô tì bẩm báo cho Nhiễm bảo lâm lúc hoàng thượng đi rồi. - Chỉ là chuyện gia đình, không có gì gấp- Nói rồi An Trúc quay đầu đi, hơn ai hết, lòng nàng lúc này đang âm thầm rỉ máu. Nàng ngây thơ vẫn nghĩ nếu ở cùng nàng ấy nàng sẽ hạnh phúc, không ngờ mấy tháng nay ngay cả gặp, nàng ấy còn chẳng cấp cho nàng một lần gặp mặt. Thì ra là đang ái ân vui vẻ đến thế, vậy mà nàng vẫn nghĩ nàng ấy bận công vụ, nàng thật ngây thơ đến ngu ngốc. Ôm trái tim đang từng cơn nhói đau, An Trúc hướng về tẩm điện của mình mà về. Nếu có cơ hội, nàng ước rằng năm nàng mười ba tuổi chưa từng gặp qua nàng ấy, chưa bao giờ gặp.
|
Chương 16: Nhà có một vườn hoa Theo lệ của Cảnh quốc, vào sáng sớm tuy có mệt mỏi Nhiễm Tâm cũng từ trong mộng bò dậy. Hoàng thượng thường chỉ rảnh vào buổi tối, sáng nàng ấy dậy rất sớm để lâm triều, Nhiễm Tâm như cũ đến Nhất Phương cung thỉnh an Hiền Phi nương nương. Cảnh Huân chính là thân tỷ của nàng, Cảnh Huân sinh duy nhất một nữ nhi đặt tên là An Trúc- Hiền phi nương nương hiện tại, vậy nên Hiền phi nương nương chính là cháu gái ruột của nàng. Vào năm Nhiễm Tâm tám tuổi nàng nhận được thư của thân tỷ, nàng ấy hỏi xem nàng sống thế nào, có muốn lén rời xa Cảnh gia không. Nhiễm Tâm đương nhiên là không dám, mặc dù nàng sống ở một nơi chẳng ai xem nàng ra gì, nàng cũng không đủ can đảm rời khỏi. Tỷ tỷ nàng đương nhiên lo lắng, nhưng giây phút biết mình có thân tỷ còn sống trên đời mũi Nhiễm Tâm bỗng cay xè, nàng khóc, sau tám năm khổ cực, chịu khinh rẻ cuối cùng nàng cũng bật khóc. Từ đó về sau hai tỷ muội nàng thường bút đàm, tỷ tỷ còn lén gửi ngân lượng cho nàng, cuộc sống tuy có không hoàn hảo nhưng nàng vẫn có thể lén làm cho nó hoàn hảo. Những ngày An Trúc ở Nhất Phương cung hai người đã chính thức nhìn nhận nhau, tuy cách nhau một tuổi nhưng An Trúc vẫn gọi nàng là Tâm di. An Trúc năm nay tròn mười chín tuổi, lớn hơn nàng một tuổi. Nhiễm Tâm thong thả đi vào trong Nhất Phương cung của An Trúc, người hầu thông báo cho An Trúc một tiếng rồi lui ra, từ phía trong nhìn ra, Tâm di của nàng trông thật thanh thoát, bạch y vô nhiễm bụi trần, mái tóc mây cột nhẹ sau lưng. - Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương- Nhiễm Tâm nhún người hành lễ. Ngải Lệ Tư cũng không nhanh không chậm tiến vào trong, mỉm cười như hoa rực rỡ, vẻ đẹp ngoại lai nhưng nên rất nổi bật, đặc biệt: - Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương. Tiếng bước chân không nhanh không chậm chạy vào bên trong nội các của Nhất Phương, chẳng cần nhìn mặt An Trúc cũng biết đó chẳng là ai khác ngoài Lã Khuê Thư, tiểu nha đầu mới chín tuổi chưa hiểu quy củ. - Tham kiến Hiền phi tỷ tỷ, hôm nay trời thật là trong xanh, tỷ có muốn ra hoa viên xem hoa không?- Lã Khuê Thư nắm lấy tay An Trúc, trên mắt ngập tràn vẻ long lanh như thể nắng sớm chiếu vào Nhất Phương các. Mỗi lần có Khuê Thư ở đây, Nhất Phương các bớt tịch mịch hơn hẳn, vì thế nàng hay cho vời Khuê Thư đến, vừa để nói chuyện, vừa xua tan không khí cô quạnh nơi đây. - Mọi người thấy thế nào?- Giọng An Trúc nhỏ nhẹ đáp, vì Cảnh quốc chưa có hoàng hậu cho nên tiếng nói của Hiền phi nương nương chính là to nhất, ai nấy đều nghe lời nàng. Cả hậu cung lúc này đều là một tay An Trúc xử lí. Ngải Lệ Tư có một chất giọng khá lạ, vì nàng cho dù cố giả thành người Hán nhưng vẫn không giấu được, cho nên có vẻ khá buồn cười. Ngải Lệ Tư cao hứng nói: - Thần thiếp cũng đang định mời Hiền phi. - Vậy thì đi thôi. Nha hoàn hai bên liền hầu hạ các nàng đi ra hoa viên. Dẫn đầu là An Trúc Hiền phi, Lã Khuê Thư không quy củ nắm lấy cánh tay của An Trúc, sau đó là Nhiễm Tâm đứng sau bên phải, Ngải Lệ Tư đứng phía sau bên trái. Hoa viên trồng rất nhiều loại hoa mới, trăm vẻ đua sắc, cũng giống như các nàng lúc này đây, mỗi người một vẻ. Cảnh Tịch ở bên hậu đình nhìn các nàng ngồi ở trung tâm hoa viên, An Trúc ưu nhã nâng chén trà uống, đôi khi lại nhìn Khuê Thư bật cười. Nàng thấy Khuê Thư thật sự như trẻ con không chịu lớn, An Trúc cười cũng phải. Nụ cười của An Trúc trong ánh nắng lại càng lung linh hơn cả, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu xem nha đầu Khuê Thư bày trò, đôi lúc sẽ cười hơi rộ lên, sau đó che miệng mình ý tứ. Có vẻ nàng ấy rất thích chơi với Khuê Thư. Nhiễm Tâm rất nhẹ nhàng, nàng chỉ cười mỉm duyên dáng, nhưng đối với Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cười như vậy tức là nàng rất vui rồi. Nhiễm Tâm vẫn một thân bạch y, loại y phục mà nàng đã thỏ thẻ với nàng ấy rằng nàng rất thích. Nàng chợt nhớ đến đêm qua hai người vẫn còn nằm trong vòng tay của nhau, nàng ấy kể cho nàng nghe về những thứ diễn ra trong ngày, rồi nằm im lặng để nàng hôn lên mái tóc mềm, thật nhớ. Còn nữ nhân bên cạnh Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư? Nàng ấy là một quả thuốc nổ gợi cảm lúc nào cũng đặt bên người nàng, lúc này đây nàng ấy cũng cười thật gợi tình. Ngải Lệ Tư chung quy cũng là một cô nương dành trọn tâm trí cho nàng, ở bên cạnh nhiều năm đến vậy, Cảnh Tịch sao lại không trân trọng nàng? Chỉ là Cảnh Tịch đang đợi một ngày có thể thăng cho nàng ấy khỏi hàng nha hoàn thông phòng, dạo này vì thú Nhiễm Tâm làm phi đã vấp phải không ít ý kiến phản đối của cựu thần, nàng thật không thể sơ suất. - Hoàng thượng giá đáo- Xuân Phúc công công hô to khi Cảnh Tịch đang thong thả đi vào nhập tiệc cùng các nàng. Trước, An Trúc giật mình đứng dậy hành lễ, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư và Khuê Thư cũng lật đật đứng lên hành lễ. Hoàng thượng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh An Trúc, Khuê Thư mất chỗ liền ngồi sát bên Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư. Mỉm cười, Cảnh Tịch nói: - Các nàng thật cao hứng, hôm nay lại đối ẩm ở hoa viên? - Thần thiếp thấy hôm nay hoa nở rộ nên rủ các muội muội thưởng hoa- An Trúc nhỏ nhẹ đáp, thu lại nét vui vẻ ban nãy làm Cảnh Tịch có chút không hài lòng, nàng ấy chán ghét nàng ư?. Nhưng An Trúc làm sao có thể chán ghét Cảnh Tịch, người nàng yêu si dại từ năm mười ba tuổi tới giờ, chỉ là nàng thu lại tâm tình của mình, thu lại nhịp đập vang dội trong lòng, thu lại ánh mắt si mê mình dành cho nàng ấy. Chỉ sợ nàng ấy nhận thấy tâm tư của nàng rồi khinh bạc nàng. Nhiễm Tâm nhìn ra phía sau Cảnh Tịch thì thấy nha hoàn Nhược Vân, Nhược Thủy đứng đằng sau, nàng cũng chẳng ghen tuông, chẳng nói nặng nhẹ gì, nàng biết Cảnh Tịch còn chưa nhận ra nàng ấy cũng để ý đến Nhược Vân, Nhược Vân cũng để ý nàng. - Sẵn đã cao hứng thế rồi, trẫm liền lệnh ngự trù làm một bữa ngọ thiện tại hoa viên nhé?- Cảnh Tịch nói, đoạn xoay qua nói với Xuân Phúc công công- Ngươi mau đi chuẩn bị đi. Hiếm khi nàng mới tề tựu nói chuyện với các phi tử của mình, chung quy, các nàng đều là thê tử của nàng. Ngải Lệ Tư cao hứng nhìn các món ăn lần lượt dọn lên, đây cũng là lần đầu tiên họ dùng thiện chung với nhau, Khuê Thư còn cao hứng gấp bội, An Trúc phải khều nàng hi vọng nàng bớt nháo kẻo vui trách phạt. Buổi cơm trôi qua thật vui vẻ, cũng một thời gian kể từ khi An Trúc nhập cung mới thấy được mặt của Cảnh Tịch, lâu lâu nàng lại ngước mặt nhìn Cảnh Tịch một chút, đáy lòng khe khẽ xao động. Cảnh Tịch gắp đồ ăn đồng đều cho các nàng, trong tâm cũng không hi vọng trong hậu cung của nàng xảy ra tranh đấu, đang yên đang lành, ai muốn đau đầu vì các phu nhân gây gổ? Ai cũng vui vẻ, chỉ có Nhược Vân đứng đằng sau trở nên buồn bã, ngay cả nha hoàn thông phòng Ngải Lệ Tư còn có thể ngồi đó dùng cơm như thê tử với Cảnh Tịch. Còn nàng, mãi mãi vẫn là một nha hoàn hầu hạ vua, muốn leo lên giường vua? Muốn có danh phận? Muốn được vua ái thượng mình? Nhược Vân khẽ cười tự giễu, nàng đúng là một nha hoàn vọng tưởng. Trong hoàng cung có một hoa viên rực rỡ, trong hậu cung của Cảnh Tịch, hoa cũng đang thi nhau trổ sắc. Cảnh Tịch nghĩ mình xuyên không đến đây gặp gỡ các nàng cũng là một dạng may mắn nàng có trong đời, ánh mắt nhìn các nàng liền mềm dịu đi, nhu tình hơn, nàng thật sự muốn mang đến cho họ những điều tốt nhất.
|
Chương 17: Tâm tình Ngải Lệ Tư Trong cả Cảnh quốc này, chỉ có mỗi Ngải Lệ Tư là nữ nhân ngoại lai duy nhất, dáng hình cao to mạnh khỏe, mái tóc nàng vàng nhạt như màu nắng, khi búi lên liền trông nổi bật hơn cả. Nàng thường thấy vóc dáng của mình rất xinh đẹp, vì thế luôn luôn vận những y phục ôm lấy thân hình hoàn hảo, bước đi dịu dàng uyển chuyển. Ở trong cung cấm này ai cũng không biết thưởng thức vẻ đẹp của nàng, duy có Cảnh Tịch. Tuy Ngải Lệ Tư không thích quá phụ thuộc vào một người, nhưng mà dù sao nàng thấy cuộc sống ở Cảnh quốc cũng dễ chịu hơn hằng ngày đi tải lương thực nuôi chiến. Những khi chiến sự bớt căng thẳng, thường thì bọn lính sẽ tìm đến nàng và các thiếu nữ, quá phụ, hoặc chỉ cần là nữ là được, để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Khi thân mẫu nàng còn sống, bà thường lấy thân bảo vệ nàng mà chiều chuộng bọn ma quỷ ấy, cho đến khi bà mất thì đối với nàng không khác ác mộng. Ngải Lệ Tư những khi rảnh rỗi còn nhớ đến những đêm ở trong rừng, bọn hắn thay phiên giày vò nàng, các tỷ muội của nàng, sau đó chỉ việc kéo chiếc quần vải lên đi mất. Không biết bao nhiêu tỷ muội tự vẫn chết, không biết bao nữ nhi chỉ trạc tuổi Lã Khuê Thư phải nạp vào trong quân đội. Với nàng, đó là những cơn ác mộng dài dẳng. Cho đến khi một ngày quân Cảnh quốc gia nhập cuộc chiến và giúp Sở quốc đánh bại những tên lính ác ma chỗ nàng, bao nhiêu vật phẩm được cống nạp về, những cô gái bị dày vò may mắn sống cũng trên đường từ biên giới Sở quốc, băng qua Thạnh Khương mà về Cảnh quốc. Tất cả đều chết hết, chỉ còn nàng cô độc sống trong tình trạng đói rét, giá buốt. Nàng làm sao quên được những đêm bị trói tay đi bộ lững thững, cả người mệt lả cùng Cảnh quân đi về, cũng may có một vài người tốt cho nàng áo ấm, một chút lương thực, nước uống, mạng sống nàng mới lay lắt được giữ lại. Trong thâm tâm nàng, nam nhân chính là một giống loài chết tiệt, nàng hận, hận đến tận xương tủy. Trong mỗi giấc mơ của nàng, bọn hắn lại kéo đến, đông và hung hãn dồn nàng vào một góc, kéo đi y phục trên người nàng, mạnh mẽ lăng nhục. Nàng còn chẳng nghĩ có một ngày có một người thật trân trọng nàng đến và bảo rằng, nàng rất xinh đẹp. Đó chính là Cảnh Tịch, nữ nhân trên cả vạn người. Mỗi ngày sau khi Cảnh Tịch lâm triều về, nàng ấy thường đến Trường Xuân cung của nàng, áo bào dát vàng tinh tế khi mặc lên người nàng ấy tư vị thật tao nhã, uy nghi. Những khi nàng nằm trong vòng tay nàng ấy, nàng ấy hay thỏ thẻ rằng, "Nàng thật đẹp, Ngải Lệ Tư, cuộc sống ở đây có bó buộc nàng không?". Ngải Lệ Tư nàng xinh đẹp ư? Từ lâu vẻ đẹp này nàng không nhắc tới, chỉ cho tới khi Cảnh Tịch liên tục nói nàng rất đẹp, rất xinh, rất khả ái, nàng mới nhận thức lại, ra là cho dù bao nhiêu nam nhân dày vò nàng, nàng vẫn là nàng không sai biệt. Từ đó, nhận thức về vẻ đẹp mới trở về với nàng, nàng mặc những bộ y phục hoa lệ nàng thích, cho dù như thế nào Cảnh Tịch cũng thấy nàng rất đẹp, phải không? Lần đầu tiên Cảnh Tịch nói rằng, "ngày mai, ta muốn nàng là nữ nhân của ta", lòng Ngải Lệ Tư giật thót lên một cái. Ai chẳng biết rằng những nước như Cảnh quốc, Nam quốc, đều coi trọng trinh tiết như thế nào, nàng một thân chẳng còn trong sạch, chỉ sợ hãi muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng đêm đó Cảnh Tịch ở bên trên nàng, mặc dù nàng ấy giống nàng về thân thể, dáng hình, những gì nàng ấy có nàng cũng có nhưng thật khác biệt về cảm giác. Cảnh Tịch chống tay lên giường nhìn người ngọc bên dưới, cười tà nói rằng: - Mỹ nhân còn ngại ngùng chi nữa, nàng đã là người của ta rồi. Ngải Lệ Tư một thân đỏ ửng trốn tránh ánh mắt của Cảnh Tịch, sợ hãi khi nàng ấy tiến vào bên trong sau đó phát hiện nàng thất thân rồi. Khóe mắt nàng phiếm hồng, chuẩn bị khóc đến nơi. Cảnh Tịch ngón tay thon nhỏ tiến vào trong Ngải Lệ Tư, không chần chừ, không do dự, lay động như thể đây chính là địa phương của riêng nàng ấy. Môi Cảnh Tịch xiết lấy đôi gò phấn nộn trước ngực, hơi thở hổn hển phả vào làn da mỏng manh của Ngải Lệ Tư còn tay thì không ngừng di chuyển ra vào nhịp nhàng. Ngải Lệ Tư cảm giác nàng ấy trên mình cứ như một chú rắn, cứ trườn lên trườn xuống đầy nhục cảm. Chẳng thấy nàng ấy có thái độ gì khác, nàng thở phào, chỉ sợ sau trận ái ân liền khinh rẻ nàng, bảo nàng không xứng với đế vương. Nhưng Ngải Lệ Tư chỉ khóc khi nàng ấy nói rằng: - Đừng ngại, ta bao dung cả cuộc đời còn lại của nàng. Trong giây phút đó Ngải Lệ Tư biết rằng mình vĩnh viễn dính vào tơ nhện ái tình của Cảnh Tịch, không thể nào thoát ra được. Vốn dĩ Cảnh Tịch cũng sớm biết chuyện của Ngải Lệ Tư, sớm biết trong quân doanh nàng ấy phải chịu đựng những gì, vì thế Cảnh Tịch không tổn thương nàng dù chỉ là một chút, cho nàng thấy sự trân trọng của mình. Ngải Lệ Tư trân trọng và yêu thương Cảnh Tịch, nàng không quản nàng ấy ba ngàn giai lệ, nàng chỉ cần nàng ấy để mắt đến nàng dù chỉ một chút. Cho dù Cảnh Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư, Tô An Trúc tiến cung vi phi, nàng ấy vẫn chia thời gian cho nàng, hầu như là ở với nàng và Nhiễm Tâm. Với Ngải Lệ Tư, vậy là quá đủ. Cảnh Tịch không hay gọi nàng bằng tên, chỉ gọi nàng bằng ái phi, lúc nào cũng là ái phi, ngọt ngào lan tỏa trong tâm khảm. Ngải Lệ Tư mỉm cười, nha hoàn Ngưng Nguyệt thấy nàng vui vẻ cũng cố vui vẻ theo. Nhưng vui vẻ không nổi vì ngự trù chỉ bảo rằng chủ nhân của nàng chỉ là nha hoàn thông phòng, đồ ăn chỉ cấp đủ bốn món cơ bản. Vốn hoàng đế không biết điều này, mà Ngải Lệ Tư cũng chẳng muốn cho nàng biết làm gì, phiền lòng nàng. Mỗi khi Cảnh Tịch đến, ngự trù mới nấu thật nhiều món ăn, còn lại chỉ đạm bạc bốn món cho nha hoàn. Ngưng Nguyệt còn nhỏ nên háu thắng tranh cãi với ngự trù, mong có thể có nhiều đồ ăn hơn cho chủ nhân của nàng. Mỗi lần như vậy đều bị Ngải Lệ Tư la, bởi nàng sợ chuyện đến tai hoàng thượng lại rắc rối, nàng chỉ cần ăn no, ở bên nàng, ấm êm, y phục đầy đủ là đã quá đủ, nàng chẳng mơ gì hơn. Hôm nay Cảnh Tịch lại đến, nàng ấy hôm nay vận áo bào màu trắng nhạt, hệt như những bông tuyết lơ đễnh. Đến bên trong sương phòng bên trong Trường Xuân cung, nàng ấy phủi đi những chiếc lá con rớt trên vai mình, mỉm cười với nàng, nói rằng: - Lá thật nhiều, coi này, rớt đầy vai trẫm. Ái phi mau giúp trẫm phủi đi. Ngải Lệ Tư khóe mắt long lanh ánh nước, đi lại gần Cảnh Tịch liền bị nàng ấy ôm lấy, vô pháp chống cự được vòng tay ấm áp đó, nàng chỉ thả lỏng người ra, ôm lấy eo thon của nàng ấy. - Hoàng thượng hôm nay sao lại tan triều sớm thế? - Vì ta nhớ nàng, ái phi -Cảnh Tịch hôn nhẹ vào má Ngải Lệ Tư, sau đó đi ra bàn trà tự mình lấy trà pha lấy hai ly, một cho mình, một cho Ngải Lệ Tư. Ngưng Nguyệt chuẩn bị thức ăn bên trong phòng dụng thiện xong liền qua mời Ngải Lệ Tư dùng thì thấy hoàng thượng, tâm nàng thật cao hứng, mau chóng bước vào bên trong nói rằng: - Tham kiến hoàng thượng. - Miễn lễ- Cảnh Tịch nói, động tác pha trà cũng không bị hoãn lại một giây nào. - Nương nương, thỉnh dùng thiện- Ngưng Nguyệt nói. Ngải Lệ Tư liếc mắt cũng biết Ngưng Nguyệt muốn gì, nàng thở dài, bảo rằng: - Hoàng thượng có muốn dùng thiện với thiếp không? Chung quy nha đầu Ngưng Nguyệt cũng không chịu nổi khổ cùng nàng, cũng do nàng vô dụng không cho nha hoàn của mình nỗi một bữa cơm ra hồn. Nhưng mọi chuyện không như Ngưng Nguyệt nghĩ, hoàng thượng chỉ thong thả ăn một bàn ba rau một thịt, đôi khi còn gắp cho Ngải Lệ Tư, bảo rằng: - Nàng ăn thêm một chút, ốm lắm rồi. - Tạ hoàng thượng- Ngải Lệ Tư cười, nàng đẹp nhất là nụ cười trắng sáng, khi cười liền thấy khung cảnh vui tươi hơn nhiều. Nhưng Ngưng Nguyệt và Ngải Lệ Tư không biết rằng, sau đó Cảnh Tịch đích thân trục xuất ngự trù phòng thiện cho hậu cung đi, tuyển một tốp người mới vào. Trước khi ngự trù vào việc Cảnh Tịch còn đích thân xuất hiện dặn dò rằng: - Ai trong hậu cung của trẫm cũng là thê tử của trẫm, các khanh có một điểm phân biệt liền sẽ không giữ được đầu mình. Hiểu chứ? Bữa cơm của Ngải Lệ Tư một tháng sau mới tốt hơn, một bàn rượu thịt hệt nhau. An Trúc Hiền phi gắp một miếng thịt trên dĩa cho vào miệng, hỏi nha hoàn của mình rằng: - Hình như Cảnh quốc mới đổi ngự trù. - Dạ phải, thưa Hiền phi.
|
Chương 18: Động tâm Tối đó là đêm đầu tiên sau khi đại hôn với Hiền phi Cảnh Tịch lưu lại Nhất Phương cung, lòng An Trúc khẽ hoảng hốt khi nghe "Hoàng thượng giá đáo". Nàng ngàn lần vạn lần không dám mơ tưởng đến một ngày nàng ấy đến chỗ nàng, cư nhiên nàng ấy lại tới. Cảnh Tịch vừa mới lâm triều xong đi kiệu ngang Nhất Phương các liền nhớ đến An Trúc, nghĩ một chút liền cho kiệu ngừng lại, tiến vào bên trong. - Hoàng thượng cát tường- An Trúc hành lễ, nàng ấy mặc một chiếc áo đơn bạc màu nắng nhàn nhạt. Mái tóc tùy tiện búi lại một búi trễ dưới ót, trâm rũ xuống, dáng vẻ bạc nhược trong đêm tối. Cảnh Tịch nắm lấy tay nàng, nói nhẹ: - Nàng đứng lên, cũng không cần hành lễ gì đâu. - Tạ ơn hoàng thượng. An Trúc thu lại dáng vẻ thất thần của mình, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Hoàng thượng đến gần nàng rồi, nàng và ái nhân gần nhau dù một chút cũng khiến tâm tình nàng trở nên vui vẻ hơn. Hai người cách nhau năm tuổi, Cảnh Tịch tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng phong thái của Cảnh Tịch chững chạc hơn nàng. Điều này cũng bởi vì Cảnh Tịch thời hiện đại đã là hai mươi bốn tuổi, những sáu năm ở cổ đại, nàng đã gần ba mươi tuổi sống trên đời, muốn không chững chạc cũng khó. - Nàng ở đây có quen không?- Cảnh Tịch đi một vòng quanh Nhất phương cung, chạm vào từng chiếc bình cổ đặt ở đây, có vẻ chỗ này hợp với nàng ấy, rất tao nhã nhưng lại không quá tầm thường. - Thiếp quen rồi- An Trúc mỉm cười, vẫn như trước duy trì khoảng cách hai bước chân với đương kim hoàng thượng. - Cả hai nữ nhân của nàng, họ có quen không?- Cảnh Tịch quay sang nhìn An Trúc, ý tứ thể hiện trên mặt Cảnh Tịch khiến An Trúc không khỏi ngượng ngùng. Nàng lắp bắp nói rằng: - Không phải, họ.. không phải như vậy. - Vậy sao?- Giọng Cảnh Tịch hơi đề cao lên một chút, sau đó cười xòa: - Chọc nàng thôi, nào, đi ra đây trẫm cho nàng một bảo vật. Hai người sóng bước đi ra vườn hoa của Nhất phương các, trong bóng đêm, một bóng cao một bóng thấp sánh bước bên nhau hài hòa vô cùng. Cảnh Tịch vốn ban nãy đã sai người đi lấy một chiếc cổ cầm tới, đặt trên bàn đá ở hoa viên. Nàng phát hiện trong kho của mình có một chiếc cổ cầm thật đẹp, biết An Trúc thích liền mang đến cho nàng, không cần phải nói nàng đã thấy nàng ấy vui vẻ đến độ mắt long lanh nhìn cổ cầm. - Này.. này là cho thiếp sao?- An Trúc sờ vào cây cổ cầm màu đen tuyền, từng chỗ trạm khắc đều khiến người khác thấy dụng công phu. Hình phượng trải dài một nửa cổ cầm, còn đề tự một bài thơ hay. Nhìn là biết trong nhân gian chỉ có một cây như thế. - Với một điều kiện- Cảnh Tịch nhướn mi, An Trúc cũng ngờ vực nhìn nàng cho đến khi Cảnh Tịch lôi một bình rượu con trong tay áo ra, bảo nàng: - Tấu cho trẫm một khúc, trẫm sẽ tặng cho nàng. Nói rồi Cảnh Tịch ngồi xuống bàn, lấy chung rượu ở trên bàn ra, định rót. Thế nhưng An Trúc không cho nàng dùng chiếc ly bám bụi ở trên bàn, nàng nhờ gia nhân trong nhà lấy ra hai ly rượu ngọc, là thứ mà cữu cữu Trữ Kiện của nàng thích nhất. Ly rượu ngọc lúc nào cũng mát lạnh, cũng có thể dùng để lên khay nhỏ hâm nóng, thế nào cũng rất bền. Cảnh Tịch nhìn ngắm chiếc ly ngọc trên tay một lát rồi rót ra hai ly rượu, nàng một ly, mình một ly. Tóc mây của Cảnh Tịch vài sợi rơi xuống hai bên mang tai, nàng mặc kệ, nhìn ngón tay thanh mảnh của An Trúc lướt trên mặt đàn, từng tiếng nhạc như tơ mỏng bay ra, quấn quít đuổi bắt cùng gió. Mẫu thân của An Trúc giỏi nhất là đàn, từ nhỏ nàng đã theo học, có lần trong yến tiệc thưởng hoa ở Nam quốc nàng vì Tô gia mà tấu một khúc, liền vang danh Nam quốc. Ngón tay ngọc ngà di chuyển thoăn thoắt trên cổ cầm, lòng nàng có quân vương, quân vương liệu có chỗ nào giành cho nàng không? - Hoàng thượng.. Tiếng đàn đứt đoạn, ngưng hẳn. Cảnh Tịch chẳng hiểu sao lại muốn ôm nữ nhân trước mặt mình, bởi vì những giọt nước mắt trên má nàng ấy, hay tiếng đàn quá u uất, nàng cũng chẳng biết. Gắt gao đem An Trúc ôm trong lòng mình, vỗ về nàng ấy bằng đôi tay mềm mại: - Không sao, có trẫm ở đây. Đừng khóc. - Thiếp không khóc. Nàng khó hiểu nói, chẳng biết trên mặt mình sớm như mưa nhạt nhòa. Nhưng nàng thật thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc dựa đầu vào vai Cảnh Tịch, để nàng ấy ôm lấy mình chặt chẽ như thể sắp lìa xa. - Nàng khóc như mèo ướt mưa thế kia, còn bảo là không? Không thích thì không cần đàn, trẫm.. - Thiếp có sao?- An Trúc đưa tay lên mặt mình, hóa ra là thất thố như thế. Nàng lật đật với tay lấy tay áo lau đi, nước mắt lấm tấm dính vào tay áo. Thế như Cảnh Tịch cũng không buông nàng ra, chỉ như cũ ôm lấy nàng chặt. Trong ánh trăng vằng vặc ở Nhất phương cung, hoàng thượng lần đầu tiên gạt bỏ hiềm nghi, gạt bỏ chính trị ra ôm lấy người con gái trước mặt. An Trúc không thấy hoàng thượng muốn buông nàng ra, nàng cũng không nói gì để mặc Cảnh Tịch ôm mình, thỏ thẻ nói rằng: - Thật ra đó không phải nữ sủng của thiếp, thiếp chỉ.. thiếp chỉ yêu mình nàng, chỉ mình nàng. Từ lần đầu tiên gặp đã yêu rồi. - Ta biết- Cảnh Tịch tra mấy tháng nay mới biết được rằng hóa ra Vĩnh Ý và Ánh Tuyết đều không phải nữ sủng của nàng ấy. Là người của Tô gia muốn cài vào hoàng cung để xem nữ nhi của mình có bị nàng bạc đãi không. Là nàng hiểu sai nàng ấy, là Nam Cung Kiện hắn nói dối gạt nàng. Ánh trăng bàn bạc buông xuống tay áo quân vương, An Trúc muốn khắc ghi giờ phút này mãi mãi, nếu có thể, nàng mong thời gian ngừng trôi ngay tại giây phút nàng hạnh phúc nhất này. Cảnh Tịch nàng ấy buông nàng ra, lau đi nước mắt trên má nàng rồi mỉm cười: - Xem nàng, khóc đến hoa dung thất sắc. Nào còn là Hiền phi nương nương cao cao tại thượng. An Trúc bật cười, nụ cười này cả đời Cảnh Tịch cũng không quên được. Trái tim râm ran lay động, tâm khe khẽ xao động, Cảnh Tịch cũng cười với nàng, nụ cười đầu tiên. Tháng chín, cơn mưa cuối mùa đột nhiên lại rơi xuống mà không hề báo trước, An Trúc đang mỉm cười đột nhiên thu lại ý cười của mình, không biết mình nên ôm cổ cầm chạy vào trong hay là chỉ cùng Cảnh Tịch chạy vào trong bỏ mặc cổ cầm. Cảnh Tịch thấy nàng ngồi ngơ ra, nước mưa sớm rớt xuống ướt cả mái tóc nên nàng phì cười, bảo rằng: - Hiền phi muốn cùng trẫm tắm mưa? Mưa ở Cảnh quốc thường là lạnh hơn Nam quốc, An Trúc có muốn tắm cũng chẳng tắm nổi, nàng lắc đầu, mái tóc ướt bết vào hai bên má, y phục nàng cũng như thế ướt hết. Cảnh Tịch cũng chẳng khá hơn, đường ra hoa viên thì xa, ban nãy nha hoàn sau khi lấy ly rượu ngọc liền bị nàng đuổi vào trong hết, không có ai mang ô ra cho hai người cả. Hôm nay là những lần đầu tiên với An Trúc, là một ngày thật đặc biệt, là lần đầu tiên Cảnh Tịch lưu lại chỗ nàng, lần đầu tiên Cảnh Tịch tặng quà cho nàng, lần đầu tiên Cảnh Tịch ôm nàng, cười với nàng, và giờ là lần đầu tiên Cảnh Tịch nắm tay nàng dắt nàng chạy kiếm chỗ trú mưa. - Trẫm không biết chỗ nàng không có mái hiên ở hoa viên, bằng không đã chuẩn bị ô, mấy hôm nay hay mưa vào ban đêm- Cảnh Tịch dắt nàng trú vào một căn phòng nhỏ của nha hoàn, đem nha hoàn đó cùng cây ô đuổi ra bên ngoài, chỉ chừa lại hai người các nàng. Mà vị nha hoàn đó cho dù có cho tiền cũng chẳng dám ở lại. Co ro trong bộ y phục ướt sũng nhưng An Trúc vẫn thấy trái tim mình ấm áp, có lẽ nàng đã bị ngu ngốc trong tình yêu rồi, có lẽ nàng đã bị dìm trong tình yêu của nàng ấy, cho dù chết đi trong ấm áp nàng cũng cam lòng. Cảnh Tịch thấy nàng ngẩn người thì mỉm cười, trêu rằng: - Thấy trẫm xinh đẹp lắm sao? Lại, trẫm giúp nàng thay y phục. Ngoan ngoãn đi lại gần Cảnh Tịch, An Trúc đỏ mặt dựa người vào nàng, âu yếm. Cảnh Tịch thoát hạ y phục ướt mưa của An Trúc, ngay cả trâm cài, yếm và nội khố cũng bị trút bỏ đi, sau đó lấy chiếc chăn của nha hoàn trùm lấy ái nhân, để nàng nằm lên giường đợi mình thoát hạ y phục. Cảnh Tịch tháo đi y phục của mình, xõa mái tóc mây ẩm ướt xuống, sau đó vì quá lạnh liền leo lên giường ôm lấy lưng An Trúc. - Thật lạnh, nàng cho ta ôm nhờ một chút- Cảnh Tịch nói khe khẽ vào tai An Trúc, là ôm nhờ nhưng bàn tay thì sờ soạng đôi bạch thỏ to tròn của An Trúc, một chút cũng không ngượng ngùng. - Nàng lạnh thật sao? Bàn tay không an phận còn lấn lướt nàng, xuống tới tận vùng cỏ rậm rạp trêu đùa, tách hai chân nàng ra tiến vào. - Ta là lạnh thật. Cảnh Tịch trùm chăn lên kín đầu, lần mò trong bóng tối kiếm được nơi tư mật của An Trúc. An Trúc ngay lập tức khép chân lại, nhưng nàng ngoài sáng, quân vương trong tối, không thể nào tránh khỏi ma pháp của nàng ấy, chỉ có thể đầu hàng. - Cảnh Tịch.. - Hm.. Gọi ta?. - Vâng, gọi nàng. - Ta đang bận một lát, nàng có thể nói, ta nghe. Một lát sẽ trả lời nàng sau. - Hỗn đản. Cảnh Tịch nghe nàng ấy mắng mình, chiếc lưỡi nho nhỏ liền trừng phạt nàng, tiến vào thật sâu trong hang động ẩm ướt, An Trúc rên lên một tiếng, khép hai chân mình lại. Nhưng nàng càng khép càng khiến cảm giác trở nên chân thật hơn, cơ thể vốn ướt mưa nhiễm lạnh lại trở nên nóng hổi như đang bị thiêu đốt. - Tịch.. Nàng gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ là những đợt tấn công ra vào không ngừng. Cảnh Tịch nếm trải mùi vị ngọt ngào của An Trúc, tất cả thu vào hết, không để phải thất thoát một chút nào. Chăn cũng bị các nàng đạp tung ra ngoài, không khí có lạnh cũng không khiến nơi đây mất một ít lửa nào, lần đầu tiên thật sự Cảnh Tịch nếm trải An Trúc. Nàng ấy quả thật thơm ngát như hoa, làn da mềm mịn, khi ái tình lên cực điểm nàng rên rỉ những tiếng kích tình khiến hạ thể nàng không khỏi ẩm ướt. Căn phòng của hạ nhân vốn dĩ cũ kĩ, khi động liền nghe tiếng ộp ẹp đáng ghét, có lẽ đây là phòng của nha hoàn tam đẳng trở xuống. Nhưng Cảnh Tịch như thế nào có thể bận tâm, nữ nhân trước mặt nàng thật sự đã chiếm hết tầm mắt của nàng rồi. - Trúc Nhi.. Mật dịch của An Trúc ngày càng nhiều, Cảnh Tịch thôi không hôn nữa, nàng cho tay tiến nhập không ngừng. Đôi môi ướt át của Cảnh Tịch làm An Trúc ngượng ngùng, nàng kêu a một tiếng rồi trốn mình trong chiếc chăn, mặc dù chăn phơi không đủ nắng, bốc mùi ẩm mốc nàng cũng chẳng để tâm. Tay Cảnh Tịch hết tiến rồi lại nhập, khiến cho An Trúc thở cũng không xong, cảm thấy như đang bay bổng, cũng như đang chịu cực khổ mà cũng giống như đang hưởng hết khoái hoạt trên đời. Sau đợt cao triều, Cảnh Tịch ôm lấy An Trúc vào lòng, đắp lại chăn cho nàng. - Nàng yêu ta ở chỗ nào? - Nàng chính là nghiệt duyên của thiếp, phụ thân đã nói thế- An Trúc mỉm cười, ôm lấy eo của Cảnh Tịch. Nàng chỉ mong hết thảy không phải giấc mơ trong cô đơn nàng dệt ra. - Nghiệt duyên.. Ta ghét nhất là bói toán. Cảnh Tịch hừ một tiếng, sau đó nghĩ gì đó liền giãn chân mày ra, ôm lấy An Trúc. - Nàng ngủ đi, ta ôm nàng ngủ. - Thiếp ngủ một giấc dậy phát hiện ra tất cả là mơ thì sao? Thiếp không ngủ. Cảnh Tịch mỉm cười, đã gần hai mươi rồi sao mà không khác gì tiểu cô nương: - Vậy sáng ta sẽ gọi nàng dậy, không bỏ đi trước, được chứ? - Được không? - Đương nhiên được, nào, ngoan ngủ đi- Cảnh Tịch vuốt ve lưng nàng. Sáng hôm đó đúng thật Cảnh Tịch không thất hứa, nhưng có điều, nàng lần đầu tiên không lâm triều. Từ đó về sau Cảnh quốc có luật lệ là cứ hễ sáu ngày lâm triều, một ngày nghỉ ngơi cho các quan nhân. An Trúc thức dậy trời đã trưa liền không thấy Cảnh Tịch đâu, mà nàng lại đang nằm trong phòng hạ nhân. Nàng rảo mắt tìm kiếm thì thấy Cảnh Tịch đang ngồi ở bàn uống trà, nhìn nàng từ lúc nàng mới thức dậy tới khi nàng dáo dác kiếm tìm Cảnh Tịch. - Trẫm bệnh rồi. Cảnh Tịch giải thích việc nàng không lâm triều, An Trúc mỉm cười. Bệnh cũng được, khỏe cũng được, không là mơ là được.
|