Đế Vương Luyến
|
|
Chương 19: Tên nào xui xẻo lấy trúng nhà ngươi. - Chúng ta phải tự thân trồng lương thực. Tiếng Cảnh Tịch vang lên trong nội điện, chúng thần như cũ đứng đó đợi nghe ý kiến từ hoàng thượng. Vấn đề trồng lương thực vốn là vấn đề muôn thuở của Cảnh quốc, vị quân vương ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng cư nhiên là nữ nhân lại nói về vấn đề này, chẳng biết nàng giải quyết sao, cũng chẳng biết nàng định thế nào. Hoàng thượng của họ là nữ nhân có mái tóc dài mượt tới eo, khi nào vui nàng sẽ thắt hai bím tóc rồi cột đuôi ngựa tất cả lên, hoặc nàng sẽ vấn tóc mây, trâm rũ. Khi nào nàng buồn nàng chỉ tùy tiện cột gọn hết lên, mắt xếch nhưng lại to tròn, mũi cao thanh tú, môi nàng lúc nào cũng đỏ hồng. Có một số quan văn ngày đêm tưởng nhớ nàng, nhưng mộng phải tự dẹp khi thấy nàng tự tay ban tử quan tham. Chẳng có nam nhân nào cao hơn nàng ngoại trừ thái thượng hoàng, chẳng nam nhân nào có thể chạm vào gót chân như sen như ngọc của nàng. Khi nàng cười, ở khóe miệng ẩn ẩn một đồng tiền xinh xắn, nếu mà chỉ là nữ nhân chắc hẳn sẽ là tài nữ mỹ mạo hơn người. Nhưng nàng làm hoàng, số phận định nàng sẽ không thể có nam nhân tuyệt đối yêu nàng một lòng một dạ. - Trẫm muốn xem xem ai là quan lo nông vụ. Khi nàng nghiêm túc, nàng sẽ chẳng cười. Nhất loạt quan nhân đều rùng mình sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm lưng. - Dạ bẩm hoàng thượng, là hạ thần, Nghiêm Các. - Vụ trồng khoai mì của khanh tốt chứ?- Cảnh Tịch diễm mâu khẽ nhíu lại, Nhược Vân vẫn như cũ hầu hạ sau lưng Cảnh Tịch, chốc chốc lại nhìn Cảnh Tịch một lúc. Thấy nàng ấy ưu tư như thế liền than thầm không ổn. - Dạ bẩm hoàng thượng, mỗi năm đều thu được rất nhiều khoai mì. Nghiêm Các cung kính nói, vốn đây là chuyện ông rất tự hào, hằng năm ông đều lấy đất sản xuất được rất nhiều khoai mì cho dân chúng Cảnh quốc. Có bao nhiêu đất liền trồng bấy nhiêu đất khoai mì. Có năm được vụ mùa còn được Cảnh Minh thái thượng hoàng khen. - Ngay cả quan lo về nông vụ còn không có kiến thức trồng cây. Hôm qua trẫm đã đi ngang qua các vùng đất khanh trồng tất cả đều xói mòn. Nếu muốn trồng khoai mì phải trồng xen canh, hoặc là cải tạo đất cho tốt mới trồng được thứ khác. Khanh xem, ngay cả rau còn không trồng tiếp được sau vụ mùa của khanh! Nghiêm Các vốn tưởng mình tài giỏi, thấy sắc mặt hoàng thượng cực kì kém liền quỳ xuống dập đầu, liên tục nói rằng: - Thần không biết, thưa hoàng thượng -Dù sao đi nữa, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, tạ lỗi trước sửa lỗi sau được thì tạ lỗi. - Vốn đất ven Hoàng Hà rất tốt khanh phá hết phân nửa, tội thật đáng chết. - Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thần sẽ sửa sai, thần.. thần.. Cảnh Tịch phất cánh tay áo, bảo: - Trẫm cho khanh cơ hội chuộc lỗi, sau này trồng khoai mì chỉ trồng miệt xa Hoàng Hà, cải tạo cho tốt. Còn đất ven Hoàng Hà để cho trẫm giao người khác làm. - Tạ ơn hoàng thượng, thần ngay lập tức tuân theo. Nghiêm Các sợ hoàng thượng nổi điên lên sai người xử mình, cũng may không bị sao, âm thầm thở dài một hơi đem nỗi sợ tống một ít ra ngoài. Xong việc, quan nhân lục tục ra ngoài, hoàng thượng đi theo lối riêng sau ngai vàng đi về điện Bàng Thế, vừa đi vừa suy nghĩ một chút về tình hình lương thực hiện tại. Nam quốc cho nàng sáu năm lương thực, còn sau đó thì sao? Chẳng lẽ lại phải mang ngân lượng qua mua tiếp về lương thực cho dân? Lệ thuộc hẳn vào một nước là không tốt, Cảnh Tịch không hoan nghênh cách này cho lắm. Muốn độc lập tự cường, nàng buộc phải cải tạo đất. Khi là Cổ Tịch ở thời hiện đại, Cổ Tịch thấy viết về Cảnh Tịch cũng chỉ là những gạch đầu dòng thô kệch, giờ muốn nhớ lại để vận dụng cũng không xong. Làm sao nàng làm theo được gì khi trong sách chỉ ghi "Tịch vương cho cải tạo lại ruộng đất, năm Cảnh Khang thứ bốn mươi thoát khỏi cảnh nô lệ lương thực". - Hoàng đế lão công!! Cảnh Tịch đang đi bộ nghe gọi liền quay đầu lại nhìn, thì ra là Lã Khuê Thư đang gọi nàng. Bên cạnh nàng ấy là Hiền phi, thấy hoàng thượng liền hành lễ. Cảnh Tịch đứng yên đợi hai nàng đi đến bắt kịp nàng, đến khi thấy một cao một thấp đến chỗ nàng mới nói: - Hai nàng đi đâu qua lối này? - Thiếp định dẫn Khuê Thư ra khỏi hoàng cung, mua một chút đồ ở ngoài thành- An Trúc cũng không giấu diếm gì. Cảnh Tịch chau mày, vốn dĩ Hiền phi ra khỏi cổng cùng với Lã tài nhân nên phải có người theo bảo vệ. Vậy mà chỉ có hai nha hoàn đi dưới sau hai nàng, chẳng có vẻ gì là an toàn cả. Nàng nói: - Nếu đã đi, để ta cùng hai nàng đi. Sau này đi phải thông qua trẫm, cho hộ vệ theo mới được ra khỏi thành. Muốn mua gì nhờ hạ nhân mua là được. - Hoàng đế lão công, nàng nói nhiều quá. Ta muốn ăn hồ lô đường, muốn ăn kim ngọc mãn đường của Duyệt Lai, nên ta mới kéo Trúc tỷ tỷ đi cùng ta... - Này Khuê Thư!- An Trúc nghe Khuê Thư kêu mình một tiếng Trúc tỷ tỷ liền hoảng, nàng sợ hoàng thượng trách phạt nàng ấy không quy củ. - Muốn thì nói ta, ít nhất phải có người bảo vệ hai người. Có chuyện gì ngươi bảo vệ Trúc tỷ tỷ được không? Nha đầu!-Hoàng thượng vừa nói vừa cốc lên đầu Khuê Thư một cái, Khuê Thư liền sừng sổ lên, nàng bám vào chân hoàng thượng cắn lấy bắp đùi non mềm. An Trúc sợ đến đổ mồ hôi tay, nàng lật đật kéo hai người ra, còn liên tục quát lớn: - Khuê Thư, Khuê Thư, như vậy là phạm thượng! Dừng lại mau! - Ưm..ưm..- Khuê Thư vẫn cắn chân Cảnh Tịch, Cảnh Tịch mới đầu thấy đau liền la oai oái, sau liền vận nội công biến nơi Khuê Thư cắn trở nên cứng hơn, gồng hết sức căng cơ chống đỡ. Khuê Thư cắn không được liền buông ra, miệng còn dính chỉ vàng trên áo bào của Cảnh Tịch. Vốn định dẫn hai nàng đi ra ngoại thành chơi, rốt cuộc biến thành cuộc ẩu đả đáng xấu hổ. Ai đời phu nhân lại đi đánh trượng phu của mình, thật không ra thể thống gì. Cảnh Tịch hừ một tiếng, An Trúc liền nghiêm mặt bảo: - Khuê Thư, mau tạ lỗi với hoàng thượng! - Nhưng nàng ta cốc đầu muội trước!- Khuê Thư vùng vằng, nàng không phục nắm lấy tay An Trúc cầu tình. Tỷ tỷ trước giờ vẫn thương nàng nhất, đúng không? - Nếu muội không tạ lỗi với hoàng thượng, tỷ liền bỏ mặc muội - An Trúc không khoan nhượng nói. Chân tuy đau nhưng không có gì đáng ngại, Cảnh Tịch chỉ muốn nha đầu kia cúi đầu nhận lỗi. Thấy An Trúc định bỏ mặc Khuê Thư thật thoải mái trong lòng, nha đầu kia đúng là thất thố, mới nói đến bỏ mặc đã khóc đến điên đầu người nghe. Nàng ấy mới chín tuổi, tuổi này ở thời hiện đại còn chưa học xong tiểu học, chắc chỉ mang cặp hồng đi lon ton học chữ. Vậy mà nha đầu này thật tinh quái! - Mau tạ lỗi, bằng không ta sẽ xử lí nghiêm! Nha đầu nhà ngươi dám hành thích hoàng thượng- Cảnh Tịch giả vờ nhướn mi nói. An Trúc liền quỳ xuống, theo lễ dập đầu với hoàng thượng, nói rằng: - Khuê Thư còn nhỏ không biết phải trái, hoàng thượng thỉnh thứ lỗi cho nàng. Thiếp sẽ dạy nàng ấy lại. - Ta có yêu cầu nàng quỳ sao?- Cảnh Tịch từ giỡn chơi biến thành tức giận, nàng kéo tay An Trúc nhưng nàng ấy không chịu đứng dậy, một người cứng đầu dạy một người ngang bướng, dạy như thế nào? Khuê Thư thấy tỷ tỷ giúp mình quỳ liền ngậm môi lại, nàng cũng quỳ, miễn cưỡng nói: - Thần thiếp biết lỗi rồi, mong hoàng thượng thứ tội. - Ừ Hoàng thượng đi về, một chân đau nên cứ đi bấp bênh. An Trúc cũng không bỏ mặc Khuê Thư đi theo hoàng thượng được, vì Khuê Thư đang rất giận Cảnh Tịch, không muốn đi cùng đường với nàng ấy nữa. Rốt cuộc hai bên chia ra làm hai đường đi, Cảnh Tịch ôm chiếc chân đau thương đi về Khải Tường cung của Nhiễm Tâm, mách lẻo nàng. Nhiễm Tâm thấy nàng đau đớn đi vào liền lo lắng không thôi, đỡ lấy nàng từ cửa dìu vào trong. Người học võ như Cảnh Tịch làm sao đau đến độ ấy, chỉ là nàng giả vờ xem mỹ nhân sẽ như thế nào. Nhiễm Tâm lo lắng hỏi: - Hoàng thượng làm sao thế này? Cảnh Tịch nhắm mắt lại nằm trên giường, bảo rằng: - Trẫm bị dã cẩu cắn, đau chết mất. - Trong cung có chó hoang sao?- Nhiễm Tâm tháo đai lưng của Cảnh Tịch ra, vén chiếc quần lụa lên xem thì thấy dấu răng thật, nhưng đây là hàm răng của người, không phải do hàm răng chó cắn vào. Lắc đầu, Cảnh Tịch nhìn chân mình bị cắn rướm máu, bảo rằng: - Nha đầu Khuê Thư cắn trẫm. Để trẫm xem, lớn lên thế nào có được người yêu. Mà Cảnh Tịch không nhớ rằng nàng ấy là thê tử của mình, chỉ một lòng trù ẻo người xui xẻo sau này lấy phải Khuê Thư. Đường đời còn dài, cũng không phải ngày một ngày hai Cảnh Tịch bị cắn, sau này nghĩ lại bèn thấy mình quả thật là xui xẻo, trúng ngay thê tử thích cắn người.
|
Chương 20: Sáng hảo Buổi sáng, theo thường lệ các phi tần lại chuẩn bị xiêm y đi vấn an Hiền Phi tại Nhất Phương cung, Ngải Lệ Tư tối thức hơi khuya, nên nàng vừa đi lâu lâu lại che khăn ngáp ngắn ngáp dài. Nhiễm Tâm vẫn như cũ một thân đoan trang, lạnh nhạt đi từ Khải Tường cung qua, duy chỉ có tiểu nha đầu Khuê Thư là nháo nhào chạy xộc vào bên trong. Hoàng thượng nghe đâu Khuê Thư bị bắt về nhà ba ngày giáo dưỡng lại, xem ra Lã thừa tướng giáo dưỡng cũng bằng thừa rồi, Cảnh Tịch nâng chén trà lên nhấp một ngụm. - Hoàng thượng có muốn dùng điểm tâm không? Hiền phi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nguyên, tối Cảnh Tịch lưu lại chỗ nàng ngủ nên sáng sớm nàng ấy cũng không phải lâm triều, ở lại đây đợi các phi tử của mình đến thỉnh an. An Trúc cũng thấy không khí các phi tần họp lại với nhau cũng không tệ, giống nhà nàng bảy người vẫn hòa hợp tuyệt đối. - Nàng có đói không? Thôi thì lệnh ngự trù làm, các nàng ấy muốn ăn thì lưu lại. Mỉm cười, An Trúc quay ra sau phân phó nha hoàn của mình, tiểu nha hoàn mau chóng chạy đi. Nàng nghe tiếng Khuê Thư gọi nàng như mọi ngày, tiếng giày giậm bạch bạch liền ngưng đoạn, nha đầu ấy đang chạy bỗng dừng lại nhíu mày nhìn tên ôn thần Cảnh Tịch đang ngồi ở giữa sảnh. - Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Hiền phi tỷ tỷ. - Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Hiền phi nương nương- Nhiễm Tâm nho nhã đồng thanh cùng thanh âm khàn khàn của Ngải Lệ Tư. - Thần thiếp cảm thấy hôm nay không được khỏe, không biết có thể quay về cung nghỉ ngơi không ạ?- Khuê Thư để tay lên trán mình, giả vờ nói, người tinh ý chẳng ai bị nàng lừa cả. - Nếu ngươi muốn- Cảnh Tịch phất tay áo đuổi con ruồi vo ve bên tai đi. Khuê Thư như được mùa, nàng nhún người hành lễ rồi chạy như bay ra khỏi Nhất Phương cung, trên đường chạy vô tình chạm phải bức tường to lớn vững chắc liền té ngã xuống đất. Nàng cong môi định mắng thiên mắng địa thì thấy thái hậu đang chau mày nhìn mình. Thì ra là thái hậu, không phải bức tường. - Thỉnh.. thỉnh an thái hậu- Khuê Thư đứng lên, còn không dám phủi tay mình cho đỡ cát. Thái hậu vẫn như cũ chau mày, nhéo tai nàng lên lôi vào bên trong Nhất Phương cung. Vừa đi vừa nói: - Ta xem ngươi giáo dưỡng vẫn chưa đủ nhỉ? Tiểu nha đầu hư hỏng này! - Thái hậu nương nương, tha cho con đi mà. Huhu- Khuê Thư đau đớn cố gắng nương nương cho tai mình không quá đau, thái hậu có tuyệt chiêu nhéo tai sao Cảnh Tịch không biết, từ nhỏ đến lớn bị nhéo tai ngàn lần. Cho nên khi đang ngồi uống trà thấy Khuê Thư bị kéo tai lôi vào liền cười ra tiếng. - Ái chà chà, ai kia. Khuê Thư nhướn mi, Ngải Lệ Tư ở bên cạnh Nhiễm Tâm cũng che khăn khe khẽ cười, Nhiễm Tâm không cười nhưng khóe môi giật giật, nàng chỉ nhịn không buông ra tiếng cười lớn thất thố. - Thái hậu cát tường- Tất cả đồng thanh đứng lên hành lễ, không nhanh không chậm, còn không lỡ nhau một nhịp nào. Thái hậu cho mọi người ngồi, lôi Khuê Thư đang đứng kia cùng mình ra ghế. Vốn tưởng đích nữ Lã gia phải là người đoan chính hiền thục, ai ngờ, bà bảo rằng: - Nha đầu này thật là không biết phép tắc. Ai gia nghĩ nên cho học lại quy củ một thời gian. An Trúc cũng không dám giúp nàng cầu tình, chỉ yên lặng nghe thái hậu nói. Thái hậu quyết định đem Khuê Thư lên Phật An điện cùng Thái hoàng thái hậu tu dưỡng. Cảnh Tịch nghe nhắc đến nãi nãi của mình liền xanh mặt, nữ nhân phong cuồng này mà ở với thái hoàng thái hậu không chừng bị chỉnh đến chết. Khuê Thư cũng biết vậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nàng dính dấp, sợ hãi bị đẩy lên núi sống với thái hoàng. Nàng mếu, chuẩn bị bật khóc. - Mẫu hậu, trẫm nghĩ cứ để nàng ở đây là được rồi. Trẫm cho các ma ma giáo huấn nàng -Cảnh Tịch tuy thích bắt nạt trẻ con, nhưng Khuê Thư bị bắt nạt vậy cũng đủ rồi, nàng từng sống với nãi nãi, nàng biết điều đó kinh dị thế nào. Ở Phật An điện không được ăn thịt không nói, sáng dậy đi tụng kinh, trưa ăn rau, xong ngủ một tí chiều dậy lại tụng kinh. Chiều tối một chút được rảnh mở cửa phòng ra nhìn xuống chỉ toàn cây là cây, chẳng có một bóng người, chưa kể còn có ma. Cảnh Tịch rùng mình nhớ lại mỗi năm một tuần nàng lên thăm nãi nãi, sợ hãi thật sự. Khuê Thư thấy nàng ấy cầu tình giùm mình liền cảm kích không thôi, đôi mắt long lanh đến độ sắp chảy nước mắt xuống. - Vậy sao? Hoàng thượng nói vậy thì liền vậy - Thái hậu buông tai Khuê Thư ra, nàng ấy liền cảm tạ thái hậu rồi sang chỗ An Trúc đứng, sợ sệt chẳng dám nhìn bà. Buổi sáng thái hậu ngoại lệ ở lại dùng cơm với các phi tử của nhi tử mình, quan sát hết một lượt bốn người, An Trúc, an nhiên, thẳng thắn, tính tình có thể tin tưởng được, lại là người một nhà. Nàng ấy với Nhiễm Tâm đối với bà như là lòng bàn tay với lưng bàn tay, là người nhà cả. Nhiễm Tâm thì tính tình bình bình thản thản, người như vô nhiễm bụi trần. Ngải Lệ Tư thì trông có vẻ gợi cảm, không đúng luân thường đạo lý, nhưng khi nói chuyện liền cười rất duyên, dù sao con nàng cũng chẳng đúng luân thường đạo lý, chấp làm gì. Nha đầu Khuê Thư ngoan ngoãn dùng cơm, chắc nàng phải cử thêm một vài ma ma có học thức dạy bảo lại. - Ngải Lệ Tư, mẫu hậu thấy con liền vừa mắt. Bà nói, vốn dĩ Cảnh Tịch đã đi nhờ bà giúp mình một chuyện, đó là giúp nàng thăng Ngải Lệ Tư ra khỏi chức danh nha hoàn thông phòng. Do vừa mới phong thái nữ của phụ thân lên làm bảo lâm, bây giờ lại phong sẽ gặp phải đối phó với các đại thần trong triều, nhưng mà nếu thái hậu phong liền khác. Cảnh Tịch tránh nặng tìm nhẹ. - Thần thiếp tạ ơn thái hậu -Ngải Lệ Tư nói, mỉm cười với bà. An Trúc nhìn Cảnh Tịch, thừa biết chuyện này là do Cảnh Tịch bày trò. Nhưng nàng nghĩ dù sao Ngải Lệ Tư chịu ân sủng mà là nha hoàn thông phòng thì thật uất ức cho nàng ấy, cho nên cũng chẳng trách móc gì Cảnh Tịch. Nhiễm Tâm cũng vậy, dù sao cũng chỉ là danh xưng, dù cho Ngải Lệ Tư có làm nha hoàn thông phòng Cảnh Tịch vẫn cho phép nàng ấy đi thỉnh an, đi dùng cơm với nàng ấy, có gì sai biệt? - Bổn cung thăng con lên làm Tư Mỹ Nhân, con thấy thế nào? Nhiễm Tâm cũng vậy, con lên thành Nhiễm Mỹ Nhân. Bổn cung xét thấy hai con tư chất thông minh, thế nào chịu uất ức được? - Hai nàng tạ ơn thái hậu đi- Cảnh Tịch nói, Ngải Lệ Tư và Nhiễm Tâm mau mắn hành đại lễ cám ơn thái hậu. Trong lòng Nhiễm Tâm không nghĩ cả nàng cũng được thăng chức, chỉ nghĩ là Ngải Lệ Tư thôi, cho nên nàng rất bất ngờ. An Trúc mỉm cười nhìn Cảnh Tịch. Cảnh Tịch nhéo vào tay nàng, khẩu hình miệng nói, "Nàng có muốn thăng chức luôn không?". Trước Hiền phi là ai? Là hoàng hậu, ý nàng ấy là nàng có muốn làm hậu của trẫm không. An Trúc không nói gì chỉ ngó lơ đi. Nàng chẳng đủ khả năng để làm hậu, làm hậu liền quy quy củ củ mà sống, nàng không thích, nhưng nàng cũng không muốn ai khác ngồi lên ngai vị đó. Tính tình nữ nhân chung quy là ích kỉ. Nhiễm Tâm sau bữa ăn liền được phong là Mỹ nhân, nàng không vui không buồn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhìn Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhìn nàng, biết rằng nàng ấy gọi nàng sang chỗ nàng ấy tối nay. Quá quen thuộc với thân thể nhau rồi, Cảnh Tịch làm sao không rõ? Tối nay liền lật bài tử của nàng! Lúc ra về, nha đầu Ngưng Nguyệt của Ngải Lệ Tư đứng sau lưng chủ tử của mình, vui vẻ nói: - Từ này bữa ăn sẽ là mười hai món, thật vui vẻ! Chúc mừng nương nương. - Ngươi lúc nào cũng nghĩ đến ăn!- Ngải Lệ Tư mắng, nhưng khóe miệng ẩn ẩn cười, cuối cùng cũng có chút địa vị, đường đường chính chính ở bên Cảnh Tịch nàng ấy. Buổi sáng hôm nay thật tốt.
|
Chương 21: Vụ mùa Trời chậm chạp chuyển dần sang xuân, lớp tuyết tan gần hết chỉ chừa lại lớp băng mỏng trơn trượt, ngoại thành hoa cũng chậm chạp nở. Thời tiết như vậy thích hợp để triển khai canh tác, Cảnh Tịch leo lên con ngựa đen tuyền của mình, áo bào xanh đậm, khoác thêm một chiếc áo lông màu đen ấm áp. Theo sau nàng là nha đầu Nhược Vân Nhược Thủy, hai người dùng chung một ngựa đuổi theo nàng ra ngoại thành. Hoàng Hà chỉ tiếp giáp Cảnh quốc một đoạn tầm hơn chục cây số, Cảnh Tịch nhăn mày suy nghĩ, nàng đi dọc con sông, phát hiện sông Hoàng Hà tiếp xúc phần đất của Nam Quốc nhiều hơn. Đất bồi bởi phù sa Hoàng Hà tương đối tốt, dù bị trồng khoai mì nên bạc màu cũng được phù sa bồi đắp lại mỗi mùa nước lên. Còn đoạn biên giới thì hoàn toàn bị phá nát, đất chẳng còn tí dinh dưỡng nào. Nhược Vân ngưng ngựa nhảy xuống, Nhược Thủy cũng lục tục theo sau, hai nàng cùng dắt ngựa phía sau Cảnh Tịch đợi nàng. Cảnh Tịch cúi xuống lấy một nắm đất bỏ vào khăn tay, để từ từ về tính tiếp, nàng không chuyên nông nghiệp, còn chẳng biết phải phân bón thế nào. Kiến thức cơ bản học nông nghiệp công nghiệp ở trường lớp thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Chạy đi một lúc lại thúc ngựa trở về, khí trời lạnh giá làm đôi tay Cảnh Tịch như tê cóng lại. Nhược Vân ở phía sau lo lắng cứ vừa cưỡi ngựa vừa nhìn nàng ấy, chỉ sợ gió làm rét buốt đôi tay ngọc ngà của ái nhân. Tới cổng hoàng cung, Cảnh Tịch cho ngựa chậm lại rồi ngưng hẳn, nàng giao dây cương ngựa cho lính giữ cổng rồi đi vào thành. Xuân Phúc công công đợi nàng nãy giờ, thấy nàng liền cung kính nói: - Hoàng thượng có muốn dùng thiện không ạ? Để thần phân phó hạ nhân. Cảnh Tịch phất tay, bảo rằng: - Trẫm dùng cơm với Nhiễm mỹ nhân, khanh mau báo xuống đi. Lính khiêng kiệu đợi Cảnh Tịch, khi thấy Cảnh Tịch liền vén rèm ra mời nàng ngồi vào. Nhược Vân Nhược Thủy đi bộ sát bên kiệu, dẫn đầu kiệu là tầng tầng lớp lớp nha hoàn, khoa trương như vậy sáu bảy năm, nàng sớm quen. Vốn Xuân Phúc công công là người cẩn thận, tỉ mỉ, ngài cho một hạ nhân nhanh nhẹn đến Ngự thiện phòng phân phó làm thức ăn cho hoàng thượng, một bên cho người đến Khải Tường cung cho Nhiễm Tâm mỹ nhân chuẩn bị. Lúc Cảnh Tịch vừa tới Khải Tường, cơm nước cũng sớm chuẩn bị xong. Nhiễm Tâm thấy hoàng thượng liền vui vẻ, nàng mỉm cười khi Cảnh Tịch nắm lấy tay nàng, hỏi: - Hoàng thượng hôm nay rảnh sao? - Hôm nay là ngày nghỉ, nàng thật ngốc- Cảnh Tịch cười, yêu thương cốc nhẹ vào đầu nàng ấy. Dùng cơm xong, Cảnh Tịch cùng Nhiễm Tâm ngủ trưa một chút rồi đi luyện kiếm, vốn đầu óc không thể thanh tỉnh, nàng nên vận động tay chân để cho mình rảnh rang một xíu, mệt mỏi một xíu, hi vọng có thể nghĩ ra biện pháp. Nhược Vân ở bên cạnh nhìn Cảnh Tịch tự mình tập chiêu thức, đáy lòng có gì đó ẩn ẩn chua xót, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên nàng. Tập dở dang thì Khả Thanh xuất hiện, nàng học hành tiến bộ, đã sớm thi lên quan y chính. Thấy Cảnh Tịch hăng say luyện võ liền cười cười tiến lại, hành lễ cũng không làm, nói: - Hoàng thượng thật siêng năng. - Tưởng là ai, là quan y chính tòng bát phẩm, thật hân hạnh- Hoàng thượng thu kiếm, mái tóc vì vậy thôi phiêu bạt, ẩm ẩm mồ hôi. Nhược Vân thấy thế liền tiến đến, đưa một chiếc khăn cho hoàng thượng. Nàng nhận lấy, lau đi mồ hôi trên trán. - Ta định ra ngoài thành mua một chút dược, hoàng thượng có nhã hứng đi cùng không? - Cũng được, dù sao cũng không bận. Nhược Vân, Nhược Thủy được phân phó ở lại, đi theo Cảnh Tịch chỉ có đại nội thị vệ. Hai người sóng bước xa dần, khuất khỏi cổng hoàng cung Khả Thanh mới cao hứng ôm lấy tay Cảnh Tịch, vui vẻ nói: - Ngươi xem, ta để mắt trúng Ánh Tuyết cô nương, nữ sủng của Tô An Trúc cô nương rồi. Cảnh Tịch nhướng mi: - Ánh Tuyết cô nương? Vốn Cảnh Tịch cũng chưa từng thấy Ánh Tuyết cô nương, chỉ là nghe nói An Trúc có hai nữ sủng, một là Ánh Tuyết, một là Vĩnh Ý. Lúc đó Cảnh Tịch cho người tìm hiểu về hai nàng, những gì nàng biết về hai nàng ấy cũng chỉ là những con chữ trên giấy, chưa từng tiếp xúc. - Phải nha, nàng ấy, Ánh Tuyết cô nương thật sự rất khả ái, hiền thục. Hôm đó ta gặp nàng ấy khi đang đi bộ qua điện Phượng Tường của Thái hậu, định cùng Thái hậu nói chuyện một lúc thì thấy nàng ấy. Nàng ấy hôm đó như thế nào ta vẫn nhớ, nàng ấy mặc áo bào màu cánh sen nhàn nhạt, nhìn ta cười một cái. Ta nói.. Cảnh Tịch...- Khả Thanh ôm lấy người Cảnh Tịch, vờ như sắp ngất tới nơi- Nàng ấy thật là nữ nhân đáng để yêu, ta đang cố truy thê. - Vậy sao?-Cảnh Tịch nhếch môi mỉm cười thật tươi, đem nữ nhân đang dựa vào mình đẩy ra- Vậy thì mau mau cưa cẩm đi. Cảnh Tịch chợt nhớ hai nữ nhân đó đối với An Trúc mà động tâm, tự nhiên nàng thấy ngực hơi hơi khó chịu, không biết rằng mình đã ăn giấm rồi. Hai nữ nhân đó ở chung một cung với An Trúc của nàng, hai nàng ấy có ngày nào cũng lén nhìn An Trúc của nàng không? Càng nghĩ càng ghen tuông, chỉ muốn quay trở về Nhất Phương cung ngay lập tức. Mua một ít đồ lặt vặt xong hai người lại lục tục trở về cung, vốn dĩ Khả Thanh cũng chẳng thích ra ngoài làm gì, trong cung cũng không thiếu. Chỉ là đi một vòng trò chuyện với Cảnh Tịch, tìm được hoàng đế có phút giây rảnh rỗi thì thật hiếm hoi, nàng ấy không bận chính sự thì ôm mỹ nhân, chẳng có tí thời gian nào cho nàng cả. Hai người đi về Nhất Phương cung, Khả Thanh thì muốn lượn lờ ở đó kiếm Ánh Tuyết cô nương của mình, còn Cảnh Tịch thì đi hàn thuyên cùng An Trúc. Trời bắt đầu ngả về chiều, do ban nãy luyện võ nên người nàng có chút mùi khó chịu, mặc dù không đến nổi người khác cũng ngửi thấy nhưng nàng vẫn muốn tắm. Thói quen ở thời hiện đại của nàng là tắm mỗi ngày, một bữa sáng, một bữa tối, như vậy mới cảm thấy sạch sẽ. Vì các nữ nhân của nàng thấy nàng ưa sạch, cũng tắm theo nàng, sáng một buổi tối một bữa. Phải nói, nữ nhân cổ đại khi tắm rất phiền phức, quần áo giặt khó khô, mà mỗi lần tắm xong phải phơi tóc rất lâu mới khô ráo. Thường thì các nàng tắm hai ba bữa một lần, nhưng các nữ nhân của nàng đều giác ngộ tư tưởng sạch sẽ, lúc nào cũng thơm ngát. - Trúc Nhi, nàng hôm nay làm gì? -Cảnh Tịch sau khi tắm xong tự mình pha trà, nghe tiếng nước róc rách sau bức bình phong, tâm nàng cũng tĩnh lặng lại, nhớ nhung rất nhiều. Tiếng cười của An Trúc thanh thanh truyền ra, nàng nói: - Thiếp cũng có làm gì đâu, chỉ là đi thỉnh an thái hậu một chút thôi. Hôm nay nghe nói hoàng thượng ra ngoại thành thăm dò đất đai? - Phải, trẫm thật đau đầu, bao nhiêu kiến thức quên sạch rồi, mà bình thường kiến thức của trẫm về nông nghiệp cũng không nhiều- Ly trà đến giai đoạn cuối cùng, hương thơm quấn quít vào mũi Cảnh Tịch. Một ly Thiết Quan Âm ngon lành. - Vậy để thiếp giúp nàng, thiếp biết rõ hơn nàng- An Trúc bước ra khỏi bức bình phong, mái tóc dài ẩm nước được nàng dùng chiếc khăn thô sơ lau lấy. Cảnh Tịch ngưng uống trà nhìn nàng, đúng thật Cảnh Tịch quên phụ thân của An Trúc chuyên sản xuất lương thực cho Nam quốc, ngài nắm hết thị trường, điều chỉnh giá lúa gạo xuống mức thấp rồi giữ vững. Phải nói đối với Nam quốc, Tô gia rất trọng yếu. - Đừng lo, để thiếp giúp nàng, nhưng phải hứa là nàng hoàn toàn giao cho thiếp. Thiếp không muốn cho phụ thân biết mình truyền kiến thức của Tô gia ra ngoài-An Trúc ngồi xuống ghế bên cạnh Cảnh Tịch. Cảnh Tịch nhìn nàng một lúc, mở miệng ngọc ra nói: - Thôi, nàng lo ở hậu cung đi, trẫm lo liệu được. Nàng vẫn có thể làm được, không cần phải để nữ nhân của mình xông pha ngoài đường, nàng thấy đau lòng. - Để thiếp sát cánh bên nàng, thiếp yêu nàng, Tịch. Hãy xem thiếp là thần tử, là thê tử, là bằng hữu của nàng. Đêm, màn đêm dần buông xuống Nhất Phương cung, có một người buông những lời yêu thương trong lòng ra, muốn cho đối phương hiểu tấm lòng mình. Một người lặng lẽ tiếp nhận, cảm thấy thật may mắn có nàng ấy bên đời. Bên cạnh đó, cũng có một người đang bị ái tình hành hạ thê thảm. Khả Thanh lẽo đẽo theo Ánh Tuyết, nói lảm nhảm những chuyện thời tiết, thời thế, tình ái. Ánh Tuyết nhíu mày mệt mỏi, nàng bước vào bên trong phòng mình, bảo là: - Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi ngủ, phiền quan y chính quay về. Đừng làm phiền ta -Sau đó lạnh lùng đóng cửa lại. Nha đầu Vĩnh Ý thấy thế bèn cười hắc hắc, thiếu chút đem da mặt mỏng của Khả Thanh nung đỏ lên: - Ngươi đừng làm phiền tỷ ấy nữa. - Ta không có làm phiền! Ta muốn truy thê.
|
Chương 22: Hiền phi đổ bệnh Những việc chỉ huy đồng án bây giờ hầu như là do An Trúc đứng ra chỉ đạo, hoàng thượng buổi sáng lâm triều, buổi chiều thúc ngựa ra biên cương xem nàng ấy làm việc. Trong ánh nắng ban trưa, An Trúc ngày càng đen đi, có vẻ như sắp thành cục than nhỏ. Cảnh Tịch cũng không khá khẩm gì hơn, đôi khi hai người lại nhìn nhau rồi tự bật cười xấu hổ. - Nàng mệt chứ?- Cảnh Tịch gìm cương lại, nhảy xuống ngựa nhìn An Trúc. Thấy hoàng thượng tới, khóe miệng của An Trúc liền nhoẻn lên, cười thật tươi: - Hoàng thượng, nàng đến làm gì? Thiếp đã bảo là hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi đi. - Ta đến làm cùng nàng, chẳng mấy chốc bọn họ quen việc- Cảnh Tịch đem một bầu nước từ trên hông, tháo xuống, ban nãy nàng dặn ngự thiện phòng nấu cho An Trúc một ít nước mát. Nàng ẩn ẩn thấy trên mặt Trúc Nhi của nàng nổi mụn, chắc là ăn uống không tốt. An Trúc lúc này đây có giống như Hiền phi? Mặt nàng lấm lem bụi đất nhận lấy bầu nước, tu ừng ực một ngụm thì phát hiện là nước mát chứ không phải nước lã, liền hỏi: - Này là nước mát sao? - Phải, coi nàng kìa!- Cảnh Tịch lấy tay áo lau đi vết nước trên miệng nàng, còn cẩn thận lấy khăn tay đổ một ít nước lã vào, rồi chùi đi bụi bẩn trên má nàng ấy. - Nếu đã xong thì cùng về hoàng cung thôi, nàng ốm đi nhiều rồi. - Thiếp nghĩ là ba ngày nữa là xong. Hai nàng bắt tay cải tạo ruộng đất từ mùa xuân, giờ đã là mùa hạ, sắp chuyển sang thu. Đất có vẻ khá hơn một chút rồi, nhưng chung quy hư năm dài tháng rộng, nói chữa liền cũng không chữa liền kịp. - Vậy thì ta ở đây với nàng, ba ngày nữa ta cùng nàng về. - Như vậy sao được, không có nàng ai lâm triều? Ai giải quyết công sự?- An Trúc suýt chút nữa là sặc nước, ho khù khụ nói. Triều đình cả năm nay cơ bản đã vào khuôn phép, không cần lúc nào cũng lâm triều từ lâu, mà nạn dân không có, không có chiến sự, thuế má giảm xuống. Cũng chẳng còn tiếng nói bức xúc nào ở trong dân chúng, đất nước an hòa, theo Cảnh Tịch biết, đất nước này cũng chẳng có gì xào xáo gì lớn. Thế nên nàng càng có thời gian rảnh, giải quyết xong chính sự liền đi kiếm An Trúc. Nếu cải cách được ruộng đất, trồng được nhiều lương thực hơn thì Cảnh quốc thịnh cường chẳng sợ nước nào nữa. - Trẫm nói được là được. Nhược Vân ở bên cạnh che ô cho hai người, chiếc ô rộng rãi che cho cả ba người khỏi nắng nóng. Nhược Thủy cũng che ô cho hai người, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ánh Tuyết cũng theo phụ An Trúc, ngày xưa ở Tô gia, Ánh Tuyết là tay chân đắc lực của ngũ nương và nhị nương. Trong Tô gia, ngũ nương lo việc lương thực, mà An Trúc lại thân với ngũ nương nhất, nàng đương nhiên cũng có rất nhiều kiến thức về nông nghiệp. Ánh Tuyết năm mười tuổi bán thân chôn cha, ngũ nương Bính Đình cùng tam nương Nam Cung Uyển thấy nàng tội nghiệp quá liền mua về, đem việc giao bớt cho nàng làm. Tiểu Ánh Tuyết rất thích học theo Tô đại phu nhân, ngay cả trang phục, cách ăn nói, tính nàng đoan trang hiền thục. Nếu không có sự xuất hiện của Cảnh Tịch chắc là Ánh Tuyết sẽ được Tô đại phu nhân Tô Huệ thu vào nhà làm thê tử của An Trúc. Đại nương thật sự yêu mến Ánh Tuyết. Ánh nắng dù cho có gần tàn hạ vẫn rất oi và gay gắt, Ánh Tuyết chỉ huy mọi người bón lót cho đất. Ngay cả Cảnh Tịch cũng không biết các nàng bón thứ gì xuống đất, chỉ biết như vậy. An Trúc hơi đỏ mặt, mọi hôm nắng nóng nàng sẽ chẳng ra ngoài nhiều, vì tính nàng rất dễ bị tăng thân nhiệt, ngất xỉu. Thấy mình sắp chịu không nổi liền hướng Cảnh Tịch nói: - Thiếp về lều nhé? - Nàng đi đi, để ta nhìn bọn họ một chút sẽ vào theo-Cảnh Tịch mỉm cười, chợt thấy mặt An Trúc đỏ au, lo lắng hỏi - Sao mặt nàng đỏ vậy? Nàng không khỏe à? - Có một chút..-An Trúc hơi thều thào, nàng thật sự không thể nói nổi với Cảnh Tịch nữa, nếu đứng dưới con nắng này thêm một khắc, nàng sẽ ngất mất. - Nhược Thủy, ngươi mau vào cung gọi Khả Thanh ra đây đi- Nói rồi Cảnh Tịch mau mắn bế An Trúc lên, đi về lều. Quả thật là ngất đi trên tay Cảnh Tịch, nàng xót xa ôm vào lòng, Nhược Vân theo sau che dù cho chủ tử, lòng cũng hơi xót xa. Trên đường đi An Trúc nhu thuận dựa vào lòng Cảnh Tịch, một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn thả lỏng người nằm trong vòng tay ái nhân. Khóe mắt hay mang ý tình, nụ cười luôn luôn tươi sáng của nàng như sương khói bay mất dạng, Cảnh Tịch bây giờ chẳng còn lo lắng gì hơn, gắt gao ôm chặt nàng, tiến vào trong lều. - Nhược Vân, mau, mang cho ta một thau nước. Trời đất, trong lều thế nào lại không có băng, ta chẳng phải kêu Lăng nhân mang băng đến đây sao?-Cảnh Tịch hạ An Trúc xuống giường, lo lắng như lửa đốt không thể nào dập, nàng thấy Lộ Kiều hạ nhân của An Trúc, không hiểu tại sao lại quát nạt nàng ấy: - Mau lên đem hai khối băng đến đây, các ngươi không thể chu toàn, có tư cách gì mà hầu hạ cho nàng ấy nữa. Biếm thành nha hoàn tam đẳng! - Đừng..-An Trúc trong mơ màng nói, nàng cũng chẳng muốn hoàng thượng trách cứ nha hoàn của mình làm gì. Nha đầu Lộ Kiều vốn chẳng phải người bất cẩn, cho dù hoàng thượng trách phạt nàng cũng chẳng quỳ gối khóc lóc xin tha, chỉ chăm chăm chạy ra ngoài phân phó người có thể phi ngựa nhanh nhất về cung lấy khối băng đến giảm nhiệt độ lều cho Hiền phi. Trong lều ầm ĩ tiếng quát mắng, Nhược Vân đi thong dong ra ngoài lấy một thau nước rồi vén rèm tiếng vào trong, Cảnh Tịch định mắng nàng, nhưng nhìn lại là Nhược Vân nên thôi. Nhận lấy thau nước rồi phân phó hạ nhân ra ngoài hết. Lộ Kiều không đi ra ngoài, nàng lục lọi trong tủ một bộ y phục mỏng, đưa lên cho Cảnh Tịch rồi mới ra ngoài. Sau khi giận dữ, Cảnh Tịch phát hiện nha hoàn của An Trúc cũng rất quy củ. - Ngoan, ta giúp nàng cởi y phục- Cảnh Tịch tháo y phục của An Trúc ra, ném dưới đất, trước hết giúp nàng hạ thân nhiệt. Nàng nhún chiếc khăn dày vào nước, vắt khô rồi giúp An Trúc lau mình. An Trúc cảm thấy mát mẻ thì mỉm cười, nói thều thào: - Thiếp không sao cả. - Sao lại không sao, chiều nay theo ta về cung, nàng đừng hòng gạt ta nữa- Cảnh Tịch giúp nàng lau gót sen mềm mại, đang lau thì nha đầu Khả Thanh vén cửa bước vào, Cảnh Tịch liền lấy chăn che lại cho An Trúc. - Trẫm chưa chuẩn cho vào, ngươi đã vào, có tin trẫm đem ngươi ra xử tội không? Nhưng tốc độ của Khả Thanh thật nhanh, Cảnh Tịch còn chưa lau xong cho An Trúc Khả Thanh đã tới rồi. Cảnh Tịch không biết rằng Khả Thanh cũng đang trên đường tới kiếm Ánh Tuyết, chiều nào cũng vậy, đến sớm về sớm. - Ây da.. Thật là..- Khả Thanh khinh miệt tiến vào bên trong, nhìn một lúc thì phát hiện ra An Trúc đang xích lõa nằm trong chăn, thấy Khả Thanh liền ngại ngùng che chăn cao hơn, đôi má vốn không biết do bệnh mà đỏ, hay là do ngại quá mà đỏ. Sau khi bắt mạch, Khả Thanh chỉ thong dong nói: - Nàng bị trúng nóng, hạ thân nhiệt xuống là ổn. - Ta đem ngươi đến đây chỉ để nói vậy? Ngươi không nói ta cũng biết? Mau giúp nàng sắc thuốc đi!- Cảnh Tịch không khoan nhượng đem Khả Thanh ném ra bên ngoài lều, Khả Thanh bĩu môi, bắt đầu nhóm lửa lên định nấu thuốc cho Hiền phi. Ánh Tuyết đi lại gần nàng, nho nhỏ hỏi rằng: - An Tr.. Hiền phi ra sao rồi? - Nàng sắp chết rồi- Khả Thanh đưa tay lên cổ, làm động tác chặt đầu. - Ngươi..!- Ánh Tuyết tức giận, định mắng nàng ấy, khóe mắt bắt đầu phiếm hồng sắp rơi lệ. Ban nãy An Trúc bệnh nàng đã lo lắm rồi, còn gặp người hay đùa giỡn như nàng ấy. Rốt cuộc không kiềm được mà rơi lệ. Khả Thanh vốn không muốn chọc Ánh Tuyết khóc, liền luống cuống chùi tay vào vạt áo cho sạch, sau đó vụng về lau đi nước mắt trên má nàng: - Không có, Hiền phi chỉ bị say nắng thôi, đã ổn rồi. Đừng khóc. - Vâng. Đa tạ ngươi. Nói rồi, Ánh Tuyết quay lưng đi. Nha đầu Vĩnh Ý cũng mau mắn thúc ngựa đến, nhưng quan binh ở ngoài lều chặn lại không cho vào. Cảnh Tịch cũng chẳng muốn ai thấy cảnh xuân trong này, mặc dù An Trúc bệnh, nhưng nàng vẫn thập phần chiêu nhân, chỉ mình nàng được thấy, người khác, ai nàng cũng không chuẩn cho thấy. Rốt cuộc là các nàng về sớm trước ba ngày, việc giao lại cho Ánh Tuyết cùng Vĩnh Ý làm.
|
Chương 23- Trong cung, ai là thân thuộc? Có thể nói, sau hôm đó Cảnh Tịch dứt khoát đem nữ nhân cứng đầu An Trúc về cung, mọi việc đều giao phó lại cho Ánh Tuyết và Vĩnh Ý. Một năm họ cải tạo đất cho dù có nhanh thì cũng như muối bỏ bể, muốn dứt khoát tránh khỏi cảnh lệ thuộc lương thực, Cảnh Tịch phải cải tạo tối đa đất có thể canh tác. Mặt khác, đất nước nàng giỏi nhất là chế tác, rèn kiếm, đúc đồng, về lưu lượng sản xuất, có thể nói Cảnh quốc không thua kém Nam quốc về mặt nào. Nhưng, ai cũng biết Nam quốc từng ở giai đoạn mười năm trước đánh một trận pháo hoa mãn thiên, Cảnh quốc lại không giỏi thao lược, tối ngày bị đám người A Miêu của Thạnh Khương quốc quấy rối. Khi nàng ra đời, thân phụ còn phải đem quân đi đánh Thạnh Khương, nếu nhân lực đầy đủ, lương thực đầy đủ, Thạnh Khương này nàng sẽ đem đánh cho tan tác. Đối với Nam quốc phải hòa hoãn mới mong hòa bình. - Nàng nghĩ gì thế?- An Trúc vùi đầu trong hõm cổ Cảnh Tịch, tay nàng ôm eo. Nãy giờ cớ gì ái nhân cứ mặt ủ mày chau, nàng ở bên nói nho nhỏ kể nàng nghe một số chuyện nàng cũng không có nửa điểm tập trung. Cảnh Tịch vuốt ve lưng An Trúc, thu lại thất thần của mình mỉm cười với nàng: - Trẫm nghĩ linh tinh về đất canh tác thôi. Theo Cảnh Tịch biết, với tiến độ cải tạo này năm Cảnh Khang thứ bốn mươi mới hoàn thành. Gấp gáp cũng không được gì, nếu hết lương thực thì lại sắp quân sang Nam quốc thu mua lương thực vậy. Dù sao nữ nhân của nàng cũng là quận chúa yêu thích của Nam Cung Kiện. Cho dù Nam Cung Kiện hắn có như cáo già trong cách trị quốc, hắn vẫn rất yêu thích chất nữ này. - Không sao, hết thảy để ta giúp nàng- An Trúc mỉm cười, mùi hương nhàn nhạt trên người Cảnh Tịch như thuốc an thần dỗ nàng vào giấc ngủ. Mới nói chuyện một lúc liền ngủ mất, Cảnh Tịch dìu nàng nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nàng. - Ngủ ngon, Trúc Nhi- Nàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán của An Trúc gọn lại, hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng như một lời cảm ơn nàng mãi giấu trong lòng. Nếu đưa chuyện ruộng đất này giao cho Cảnh Tịch, cho dù với kiến thức hiện đại của mình, Cảnh Tịch cũng chịu cảnh thúc thủ vô sách. Cũng may nữ nhân tài giỏi này là thê tử của nàng, cũng may nàng ấy một lòng một dạ yêu thương nàng. Cảnh Tịch mỉm cười, bước chân xuống giường, xỏ vào đôi hài thêu rồng thêu phượng đi ra bàn ngồi. Nếu nàng ở trong giường động đậy, không chừng nữ nhân ngốc nghếch ấy sẽ tỉnh giấc. Chỉ ngủ được một lúc, An Trúc đưa tay sang bên cạnh không thấy Cảnh Tịch liền chậm chạp mở mắt ra, tìm kiếm ái nhân của mình. - Tịch-Giọng nàng vẫn còn thều thào, gọi Cảnh Tịch một tiếng. Trong dàn thê tử của mình, cũng chỉ có mình nàng dám gọi thẳng nhũ danh. - Nàng ngủ thêm một chút đi, ta ở đây- Cảnh Tịch đi lại gần giường ngồi xuống, nắm lấy tay nàng để nàng an ổn ngủ hơn. An Trúc gật đầu, nhắm đôi mắt lại thiếp đi, có lẽ nàng đã mệt mỏi quá độ rồi. Do mệt mỏi, An Trúc ngủ một giấc cho đến tận sáng hôm sau, Cảnh Tịch dậy sớm hơn, nàng nhìn An Trúc đang say ngủ trong lòng mình, âu yếm. Buổi sáng, theo lệ nếu có Hiền phi ở cung thì các phi tần khác phải tới thỉnh an, mà An Trúc ngủ dậy trễ, Cảnh Tịch đem các nàng để ở ngoài đại sảnh, còn mình thì nằm trong phòng ngủ gọi An Trúc dậy. - Dậy đi, nàng còn chưa ăn gì cả-Cảnh Tịch ôm lưng An Trúc, lôi lôi kéo kéo ép buộc nàng ấy phải ngồi dậy cùng nàng. An Trúc lười biếng cứ như cọng rong biển phất phơ, hết nghiêng sang trái, rồi ngã sang phải. Cảnh Tịch cảm thấy buồn cười, cố gắng ghì chặt nàng trong lòng mình, nhỏ giọng mắng:- Hiền phi còn không mau cho các muội muội thỉnh an, ở đây ngã lên ngã xuống. - Thiếp mệt- An Trúc nói, đôi mắt cũng long lanh lên. - Vậy trẫm kêu họ quay về, ngày mai tới thỉnh an. Cảnh Tịch làm bộ đứng lên cho người ra ngoài kêu các nàng ấy về, An Trúc liền ngay lập tức đứng lên, nghiêm túc nói rằng: - Thiếp khỏe rồi. Nếu mà An Trúc không dậy cho các nàng thỉnh an qua một cái, không chừng sẽ biến thành trò cười cho hậu cung. Hoàng thượng biển thủ thời gian đáng lẽ nên là của quốc gia để dành cho Hiền phi, mà Hiền phi cùng hoàng thượng lăn lộn cả một ngày dài, sáng còn không dậy nổi. Nói xem, có phải là một trò cười không?. Khoe khoang được sủng ái không nói, còn có vẻ hại nước hại dân, An Trúc nhất quyết không muốn vậy. Nha hoàn Lộ Kiều giúp nàng chọn một bộ trang phục thanh nhã, Lộ Tuyết giúp nàng pha nước tắm, mất hết nửa canh giờ nàng ấy mới xong. Cảnh Tịch đỡ cây lược từ tay Lộ Tuyết, giúp nàng chải xuống những sợi tóc rối. Cảnh Tịch cũng không búi tóc lên, chỉ hờ hững cột suối tóc mềm bằng sợi vải đỏ, đem tóc túm gọn lại rồi cài lên một cây trâm. - Hoàng thượng cát tường, Hiền phi tỷ tỷ cát tường -Ngải Lệ Tư cùng Nhiễm Tâm, Lã Khuê Thư đồng thanh nói. Ánh mắt của Ngải Lệ Tư phiếm hồng, có vẻ ngồi đợi đã ngủ gục không ít. Nhiễm Tâm vẫn như vậy nhàn nhạt, chẳng có vẻ gấp, cũng chẳng có vẻ chờ đợi chán nản mỏi mệt. Lã Khuê Thư thì không bàn tới, tiểu nha đầu đó ngủ đến mắt còn dính gỉ, thấy thỉnh an xong liền nôn nóng trở về cung của mình đánh một giấc. Ngải Lệ Tư cùng Khuê Thư sánh bước trở về, trên đường về, Khuê Thư yêu cầu Lệ Tư cõng mình. Ngải Lệ Tư dùng chất giọng khác biệt của mình, mắng rằng: - Nha đầu thối nhà ngươi, gần như vậy đi bộ là được rồi. To xác như thế còn bắt ta cõng. - Ngươi cõng ta, ta liền cho người một bảo bối này hay lắm- Lã Khuê Thư nắm tay áo Lệ Tư, ra hiệu nàng cuối xuống cho nàng leo lên lưng. - Là bảo bối gì?- Ngải Lệ Tư nếu không phải bảo bối cực kì đặc biệt thì nàng cũng chẳng cõng, nàng cơ bản có thiếu gì, lên tới Mỹ Nhân, phải nói là tiền đồ vô hạn. Khuê Thư mỉm cười lấy trong túi ra một hộp nhỏ, trong đó có loại hoa chỉ có xứ của Lệ Tư. Bông hoa nhỏ nhỏ xanh biết nằm yên trong hộp, Lệ Tư thấy sóng mũi mình cay cay, ôm lấy hộp hoa trong ngực mình, nói: - Đa tạ.. đa tạ ngươi. Lại, ta cõng ngươi về. - Ai nha, thật là có phúc khí, hôm nay được Tư mỹ nhân cõng về- Khuê Thư đắc ý leo lên lưng Lệ Tư, mô phỏng động tác điều quân đánh trận, vui vui vẻ vẻ ra đến chỗ để kiệu. Những bông hoa này cũng không phải do Khuê Thư chuẩn bị, là do cha nàng Lã thừa tướng đích thân chuẩn bị. Khuê Thư còn nhỏ, chẳng cần để ý gì nhiều chỉ hi vọng Lệ Tư cõng mình chơi đùa, cũng giống như khi nàng ép Hiền phi trốn tìm cùng nàng, cũng chẳng có nhiều tâm cơ. Tâm cơ, là của người lớn đặt lên người nàng. Bên trong Nhất Phương cung, Nhiễm Tâm nắm lấy tay An Trúc, hỏi: - Con thấy trong người thế nào, mẫu thân con thật lo lắng, gửi thư đến cho Tâm di bảo rằng chăm sóc cho con. Mà ta lại chẳng ra khỏi thành được. Lúc này Cảnh Tịch cũng về điện Cần Khải làm việc, chỉ còn hai nữ nhân nàng nhỏ to tâm sự. An Trúc vỗ lên mu bàn tay của Nhiễm Tâm, để nàng ấy bớt lo lắng cho nàng: - Con không sao, nghỉ một hai ngày sẽ khỏe lại thôi. - Không sao là tốt, mốt đừng việc gì cũng mang vào người- Nhiễm Tâm dặn dò, cả cuộc sống còn bao nhiêu người thân thuộc yêu thương nàng? Chỉ còn tỷ tỷ Cảnh Huân và chất nữ của nàng An Trúc, nếu không có hai nàng, nàng không biết mình sẽ trải qua hai mươi năm tàn độc đến thế nào, đau khổ đến thế nào. - Dạ, con biết- An Trúc mỉm cười, đôi má hây hây đỏ.
|