Đế Vương Luyến
|
|
Chương 24: Lã gia có động Điện Cần Khải, Cảnh Tịch vẫn đang chăm chú đọc hết các tấu thư gửi lên, nàng đề bút, đưa các giải pháp vào. Những chuyện này hầu hết là nhỏ nhặt, chẳng có gì lớn. Hôm nay bên ngoài điện Cần Khải đã đổ tuyết, Cảnh Tịch chậm chạp sắp bò lên mười sáu tuổi, cảm thấy thật lâu mới trở về độ tuổi thật của mình ở thời hiện đại. Xuân Phúc công công xem lại lò sưởi, cảm thấy nhiệt độ trong điện Cần Khải hơi thấp liền kêu người vào thay. Cảnh Tịch tay chân cứng đơ bèn đưa về phía lò sưởi cầm tay nhỏ của mình, đem chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá. A Quang một thân hắc y, cũng không mặc thêm áo choàng đi vào bên trong điện, Cảnh Tịch âm thầm đánh giá người đàn ông này, hắn chẳng biết cấu tạo nên từ gì, trời lạnh thế này mà hắn chẳng có chút nào phát lạnh. Đổi lại là nàng, nàng đã sớm rét chết. - Thần tham kiến hoàng thượng- A Quang cúi đầu cung kính nói. Cảnh Tịch phất tay áo, ra hiệu hắn có thể bẩm tấu. Người này chẳng nói nhiều, khi có chuyện mới cùng nàng nói vài ba câu, hắn tự tiện đến đây, ắt hẳn có việc bẩm tấu mới đến. - Thần hôm nay phát hiện, Điềm vương lén lút gửi thư cho Lã gia -A Quang lôi trong tay áo ra một ống trúc nhỏ, cung kính giao lên cho Cảnh Tịch. Hắn cũng chẳng dám tháo ra xem trước, bèn đem nguyên trạng đưa cho vương. Cảnh Tịch nhận lấy, trong tâm nàng hơi hơi dao động. Vốn nàng nghĩ lịch sử có một dòng chảy nhất định, nàng đã rất cố gắng chu toàn, thuận theo lịch sử. Nhưng hình như bánh xe lịch sử đang trật đường ray, bởi, kiếp trước nàng có đọc thấy Lã gia có gì đặc biệt đâu? Mà riêng việc Cảnh Tịch không thê thiếp vô số, Cảnh Tịch cũng thấy lịch sử đổi vời. Phi tần nàng cũng không dám nạp vào ba ngàn, nàng sợ nàng không quản được, uất ức cho các nữ nhân của mình. Ngày nàng còn ở thời hiện đại, giáo viên có dạy qua hiệu ứng cánh bướm trong giờ lịch sử, một sự việc nhỏ như vậy cũng dẫn đến sự thay đổi cục diện lịch sử viết sẵn mấy ngàn năm. Trong thư vỏn vẹn viết vài chữ, "Lương thực". Nhét lá thư vào bên trong ống trúc, nàng lệnh cho A Quang gửi bức thư này cho Lã gia. Còn việc của nàng là xem mọi sự xảy ra thế nào, thêm một ít bánh, thêm một ít trà xem kịch hay. A Quang vừa rời khỏi, Cảnh Tịch cho người gọi A Sở đến. Hai bên cánh tay của nàng, hai thân tín của nàng, như thế nào cũng là người không biết lạnh, ăn mặc sơ sài đến không ngờ. - Tham kiến hoàng thượng. - Được rồi, A Sở, ngươi giúp trẫm quản lý lương thực chặt chẽ lại. Ghi chép rõ ràng, nếu có nửa điểm thất thoát liền báo trẫm. Để ý Lã gia. Để xem Cảnh Tịch có bắt được Lã gia không? Cáo già như hắn chắc là đang mưu tính điều gì đó, nàng lấy bình trà trên lò than xuống, rót ra một chén đại hồng bào. Nếu nàng ở thời hiện đại, một chén đại hồng bào cũng đừng hòng được xem tới, xuyên về đây ăn uống rất xa hoa, đây cũng xem như là lợi tức của nàng. - Thần đã rõ- A Sở bái một cái rồi lui ra. Điện Cần Khải lại bỗng tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng loạt xoạt của áo bào của Cảnh Tịch. Nàng chợt nhớ đến Khuê Thư, nếu nàng để nàng ấy thật thân cận bên cạnh mình, chỉ có hại, không hề có lợi. Mà nếu đem nhi tử của Lã gia xa cách với mình, cũng đối với hắn thúc đẩy dã tâm hơn, tốt nhất, Cảnh Tịch lựa chọn thái độ không lạnh không nóng đối với Khuê Thư. Sau buổi chiều, Cảnh Tịch đi bộ về Thái y viện kiếm Khả Thanh. Mới hôm qua Khả Thanh đã chạy đến chỗ nàng và Nhiễm Tâm, xông vào bên trong lúc hai người đang ăn cơm, khóc đến hoa dung thất sắc. Nàng còn không biết có chuyện gì, Nhiễm Tâm buông đũa ôm lấy người đang run rẩy khóc kia, dỗ dành. Truy hỏi một lúc thì phát hiện Khả Thanh đôi mắt đỏ, nhưng gò má đỏ hơn. Rõ ràng mới bị ai đó tát một cái thật mạnh. Hỏi là ai làm để trị tội Khả Thanh cũng chẳng nói, khóc xong liền gọi nàng đi uống rượu. Nhiễm Tâm cũng nói nhỏ với nàng rằng nên đi đi, đừng để nàng ấy một mình. Hai người như cũ trốn đằng sau thái y viện uống, Khả Thanh sau khi khóc liền trầm mặc, chỉ nâng rượu uống như nước lã. - Ngươi nói xem, là ai đánh ngươi. Một khoảng trầm mặc, đợi một lúc cũng không nói gì với nàng. - Trẫm hứa không xử phạt người đó, mau nói ta nghe đi. - Thật? Chỉ cần một chữ "Thật" này, Cảnh Tịch liền biết người đánh Khả Thanh là Ánh Tuyết. Rượu nồng uống xuống, Cảnh Tịch nhướng mày nghe Khả Thanh kể lại chuyện ban chiều. Thì ra là trêu hoa ghẹo nguyệt, bị người ta thẳng thừng cự tuyệt, còn nói là cả đời này chỉ yêu Hiền phi. Nàng ôm ghì người ta, cho nên bị người ta tát. - Ta ghét Hiền phi của ngươi- Khả Thanh lại uống xuống một ly, nhỏ mọn nói. Cảnh Tịch mỉm cười: - Nàng có làm gì ngươi? Rõ ràng là không, đừng có không truy được liền đem đổ lên nàng. - Ta yêu Ánh Tuyết. - Vâng, ta biết. - Ta thật đau lòng, nàng ấy chẳng để mắt đến ta- Mái tóc dài của Khả Thanh đượm một chút tuyết, trong bóng tối liền trở nên tịch liêu vô cùng. - Ta ban nàng ấy cho ngươi? Khả Thanh liền sặc rượu, ho sặc sụa. Sau khi ho xong, nàng nói rằng: - Không cần, ngươi đừng có châm dầu vào lửa. Nàng ấy tính tình cương quyết lắm, chẳng chịu gả cho ta đâu. - Tại sao ngươi không để mắt đến nam nhân?- Cảnh Tịch đem những việc trong lòng của mình ra hỏi, chỉ đổi lại một trận trầm mặc từ Khả Thanh. Nữ tử tư tưởng phong kiến mà lại xem chuyện này là bình thường, tư tưởng cũng thật tiến bộ. Thái y viện cổng cao cao, Cảnh Tịch thu hồi lại hồi tưởng về ngày hôm qua. Nàng bước vào bên trong, thấy Khả Thanh đang nằm ở trường kỉ trong mái đình. Bóng dáng cô độc, gió bên ngoài lạnh cỡ nào cũng không thấy nàng run rẩy. Chỉ nằm đó, nhắm mắt lại cảm nhận tuyết rơi bên ngoài mái đình. - Khả Thanh, ngươi nằm vậy một lúc nữa sẽ sinh bệnh đấy!- Cảnh Tịch ghét nhất là ai tự hành hạ thân xác của mình, yêu hay không yêu, cứ mạnh dạn mà tiến tới. Nhưng Cảnh Tịch quên mất là nàng ở thời hiện đại đêm đêm đi uống rượu, uống đến say khướt, chỉ vì nữ nhân tên Nhan Linh ấy. - Mặc ta, nội tổ phụ vừa đi khỏi, nay đến ngươi thay thế người sao?-Khả Thanh nhướng mi, nhìn Cảnh Tịch cầu bàu bên cạnh. Thấy tâm tình Khả Thanh ủ dột, Cảnh Tịch nói rằng: - Ta sắp vi hành, ngươi đang rảnh thì đi cùng ta. - Vi hành?- Giọng Khả Thanh hơi lớn tiếng, nàng bật dậy hào hứng nhìn Cảnh Tịch. - Phải, ta còn dẫn theo Hiền phi, Tư mỹ nhân, Nhiễm mỹ nhân. Ngươi có muốn đi cùng không? - Có thể dẫn theo Ánh Tuyết không?- Nhỏ giọng, hỏi. Cảnh Tịch cười, bảo rằng: - Có thể, nhưng nàng đi chung với Lộ Kiều của An Trúc, Nghinh Xuân của Nhiễm Tâm, và Ngưng Nguyệt của Lệ Tư. Nếu ngươi đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngồi chung xe với nàng. Hơi uỷ khuất ngươi, dù sao cũng là quan... - Được! Được!- Khả Thanh như reo lên, nàng tiến đến bổ nhào vào lòng Cảnh Tịch khiến nàng ấy choạng chân lùi ra sau vài bước- Đa tạ ngươi, Tịch.
|
Chương 25: Dân vạn đại Người xưa có câu, "Quan nhất thời, dân vạn đại", mọi sự trong lòng Cảnh Tịch đều lấy dân làm trọng. Lên ngôi gần hai năm nay, nàng triệt để loại bỏ tham quan, siết lại bộ máy quản lý. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa mở hội thi hương để tuyển người tài, vài vị trí còn trống liền bổ nhiệm người có tài cấp thấp thế vào. Nhưng, nói thẳng ra nàng cũng không biết các bá tánh của mình chịu đựng những gì, nàng nghĩ mình nên đi một chuyến. Đem chuyện này nói với người văn thư như Nhiễm Tâm, nàng ấy nói rằng, "nên đi". Nàng đem chuyện này nói với Lệ Tư, Lệ Tư cũng bảo rằng, "cho thiếp đi cùng". Đem chuyện này nói với An Trúc, nàng đăm chiêu một lát rồi nói, "Thiếp giao việc cho Vĩnh Ý và Ánh Tuyết, mình cùng đi, một mình nàng, thiếp không an tâm". Thế là quyết định là đi! Nàng không đem chuyện này nói trên triều, chỉ bảo rằng: - Trẫm bận một tháng bồi thái hoàng thái hậu ở Phật An điện. Các khanh vẫn như cũ giao tấu sứ đến cho trẫm, chuyện bình thường, không cần gấp thì đưa cho A Quang, chuyện nào vội cần giải quyết gấp thì đưa cho A Sở. Có A Quang và A Sở bên cạnh, nàng cũng yên tâm được một phần. Nhưng nàng không tin tưởng ai tuyệt đối, nàng đối tốt với A Quang A Sở, nhưng cũng đối tốt với Xuân Phúc công công, để hai phe tự trông nhau. Quyền hạn tương đương, hai phe sẽ tự bắt lỗi nhau. Đó là do bản tính đố kị của con người. Chuẩn bị tầm một tháng, mùa xuân đến Cảnh Tịch đem tay nải vác lên vai, leo lên kiệu cùng ba phu nhân của mình ra khỏi thành. Lã Khuê Thư nghe là đi Phật An điện cũng không đòi theo, đánh chết nàng cũng không muốn theo, khi còn nhỏ, phụ thân vì muốn lấy lòng thái hoàng thái hậu đã ép nàng lên Phật An điện bồi bà. Chỉ đi tầm một tháng mà nàng đã không chịu nổi, nghĩ chết đi còn sung sướng hơn. - Hoàng thượng lên đường bình an- Khuê Thư nhìn sang thấy thái hậu nhíu mày nhìn mình, liền lo sợ hướng hoàng thượng lấy lòng, kẻo bị bà đem lên kiệu cùng đi Phật An với hoàng thượng. - Vâng, nàng ở nhà cùng với thái hậu-Nói rồi Cảnh Tịch cười, khép rèm lại lên đường. Người người cung tiễn hoàng thượng ra khỏi cửa thành, kiệu vốn phải hướng về hướng đông đi Phật An điện. Cảnh Tịch chơi trò kim thiền thoát xác, đem một cỗ kiệu y hệt vậy, cho vài người đóng giả đi lên Phật An điện. Đến đó gặp thái hoàng thái hậu rồi nói rõ ngọn ngành sau với bà. Cảnh Tịch cho người đi về hướng tây, đổi kiệu sang nhỏ hơn, ít hoa lệ hơn. Đằng sau nàng là kiệu của nha hoàn, nội thị vệ ẩn thân theo sau. Mặc dù dẫn theo người ngựa nhiều thế này có hơi phiền, nhưng cũng xem là dịp đưa các nữ nhân của nàng ra ngoại thành chơi. Còn nàng thì làm việc nên làm, đó là dò thám dân tâm. Dọc đường, họ sẽ cùng nhau ở lại khách điếm, gần thành Kiến Đô dân chúng đa phần là sung túc, trà dư tửu hậu hay nghe họ nói về Cảnh Tịch. Chín người mười ý, có người khen tức sẽ có người chê nàng, không có gì quá đáng liền bỏ qua. Dù sao nàng sủng nữ tử cũng là một chuyện khó lòng chấp nhận đối với các văn nhân. Nàng phá lệ mặc y phục của nam nhân, bình thường cho dù thái hậu có nói như thế nào nàng cũng không mặc y phục nam nhân, chuyện này khiến bà đau đầu rất lâu. Nữ đế khi lên triều mặc hoàng bào trang nghiêm, áo bào chích eo thon thả, tay áo dài nửa mét, thái hậu nghe đâu có nam quan nhân để mắt đến nàng. Muốn nàng nghiêm túc một chút trong trang phục đế vương, nàng liền nói: - Con ăn mặc như vậy là hết sức đoan trang rồi, mẫu hậu. Đoàn người thong dong đi, Cảnh Tịch mặc áo vải, tuy không sang trọng nhưng lại rất hào hoa. Có lẽ những năm gần đây nàng đã cao hơn một ít, vượt xa hết các nữ nhân cùng ngồi trong kiệu lúc này đây. Dáng hình dong dỏng cao, mái tóc nàng bóng mượt, dài đến nửa lưng được búi lên gọn, cố định bằng kim quan. Các nàng đi thật nhanh cũng mất ba ngày mới tới thành Kỷ Trung, nàng kiếm một căn nhà rách, gom các nữ nhân lại chung một chỗ. Muốn tìm hiểu dân tình, trước hết Cảnh Tịch tìm xem quan của họ là ai. Ba người An Trúc, Nhiễm Tâm, Lệ Tư ngủ chung một chỗ, người hầu còn thảm hơn, trải chiếc chiếu mỏng xuống đất ngủ. Do khí trời mới vào xuân, các nàng bệnh hết hơn nửa. Cảnh Tịch thấy vậy liền cho về nhưng không ai chịu về, nhà rách cũng được, nhất định ở lại cùng nàng. Buổi sáng, Cảnh Tịch ăn mặc chỉnh tề đem theo phong thư đến tri phủ của Kỷ Trung xin việc. Nàng thấy thành Kỷ Trung đã khá xa kinh thành, tiếng kêu của dân chúng căn bản là không tới kinh thành, nàng muốn đến, cảm nhận xem ở đây được các quan lại cai quản tốt không. Dự định là sẽ ở đây một tuần hoặc hơn. Tri huyện của thành Kỷ Trung là Ngô Tuấn Kiệt, tên là Tuấn Kiệt nhưng lại là một lão tử bụng phệ, dáng vẻ không tốt cũng không xấu, chỉ là hàm râu đối với nàng có chút khó ưa. Hắn nghe nói nàng là cháu của ngự sử giám sát liền cười hà hà, xem bức thư, đúng thật là con dấu của ngự sử giám sát liền hưng phấn đem nàng vào trong phủ của mình. - Ở đây huyện thừa A Mẫn cũng nghỉ rồi, vừa hay, ngươi vào thế chức đấy đi. Giọng ông ồm ồm, dẫn nàng vào bên trong nội phủ, bên đó là một văn án nho nhỏ, trên đó còn một đống sổ sách chưa làm. Ngô tri huyện cầm lên một quyển sổ, thở dài bảo rằng: - Để ta chỉ bảo ngươi. Vất vả dạy bảo A Mẫn, cuối cùng cũng nghỉ về quê. - À, vất vả ngài chỉ bảo ta thêm lần nữa, có thể gọi ta là Hựu- Cảnh Tịch mỉm cười, nghĩ sao cũng không nghĩ ra cái tên nam nhân nào mà nàng có hảo cảm cả. - Lại, Hựu. Tiểu tử ngươi ngày mai canh mẹo đi tới đây. Ngày hôm nay ngồi lại ta chỉ ngươi cách làm sổ sách. Đối với sổ sách Cảnh Tịch hoàn toàn hiểu rõ hơn ông, thử một ngày nhận hơn trăm tấu sớ, ông sẽ hiểu được. Cảnh Tịch rất nhanh hiểu cách vận hành của huyện nho nhỏ này, ngồi chép lại một đống giấy dồn ứ do không có người làm cũng tới tận chiều, nàng từ biệt Ngô tri phủ đi về tệ xá của mình. - Hoàng.. À.. Hựu? Ngươi thế nào rồi?- Lệ Tư ngồi ở ngoài cửa đợi Cảnh Tịch về, mà cũng không hẳn là đợi, nàng chỉ là đang chơi với mấy đứa trẻ nhà bên thì Cảnh Tịch về. Thấy vậy liền hỏi nàng ngày hôm nay thế nào. Mái tóc vàng óng ánh của Lệ Tư thật sự nổi bật, Cảnh Tịch không biết đem nàng đi là đúng hay sai, chỉ là, nàng kêu nàng ấy đem tóc giấu vào trong chiếc mũ của nam nhân, bắt nàng ấy cùng giả làm nam nhân với nàng. Nhưng làm sao giấu được? Nàng ấy gương mặt thật sự rất khác biệt, Cảnh Tịch che quạt, nhỏ giọng nói: - Đừng ra khỏi nhà nhiều, kẻo lỡ chuyện. Xong rồi ta dẫn nàng đi du ngoạn sau- Ngải Lệ Tư cười gật đầu một cái rồi cùng nàng vào nhà. Nhiễm Tâm đang thong thả uống trà, cùng nói chuyện với An Trúc. Thấy Cảnh Tịch cùng Ngải Lệ Tư từ ngoài đi vào bèn đứng lên định hành lễ với nàng, nhưng chợt nhớ lại, mau chóng ngồi xuống ghế thu lại vẻ bình tĩnh của mình. Nha đầu Lộ Kiều mang lên một bàn thực phẩm đẹp mắt, cho dù hơn phân nửa chỉ toàn là rau xanh. Các nàng cùng nhau dùng cơm, căn nhà nhỏ này, đó là chuyện Cảnh Tịch chẳng khi nào quên.
|
Chương 26: Hựu huyện thừa thất bại lần một Những ngày ở Kỷ Trung của Cảnh Tịch cũng không phải quá gây cấn, cũng không phải quá nhạt nhẽo. Nàng sáng sớm đã lục tục chuẩn bị đi, vào buổi sáng, thường thì An Trúc sẽ chuẩn bị quần áo, thau nước rửa mặt cho nàng, còn Nhiễm Tâm sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Ở đây các nàng không ăn sơn hào hải vị, chỉ ăn đạm bạc một chút cháo trắng, một vài cái quẩy. Ngải Lệ Tư lộ nguyên hình là một nữ nhân mê ngủ, nàng ngủ tận khi Cảnh Tịch đi rồi mới dậy, sáng nào cũng thế. - Để lại một phần cho Lệ Tư đi- Cảnh Tịch húp một muỗng cháo, ấm nóng lan tràn xuống cổ họng, làm ấm bụng nàng. - Các nàng buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, có chuyện gì ta phân phó nha hoàn là được. - Thiếp dậy sớm quen rồi. Nhìn đôi mắt sáng ngời của An Trúc, ai có thể bóc trần lời nói dối của nàng? Nhiễm Tâm cũng ở bên phụ họa là nàng cũng quen rồi, Cảnh Tịch biết hai nàng rất quan tâm đến nàng. Vốn định dắt các nàng đến đây, phân bổ thời gian hợp lý rồi cùng các nàng vừa làm chính sự vừa ngoạn, không ngờ lại bỏ các nàng bơ vơ thế này, Cảnh Tịch thấy áy náy. - Hoàng.. Tịch, mấy hôm nay bọn thiếp thấy ở Kỷ Trung tuy nghèo nhưng quan rất cần kiệm, thái độ của dân đối với quan khá tốt. Nhiễm Tâm cũng không để cho Cảnh Tịch cực khổ, nàng rảnh rỗi liền đi dạo xung quanh Kỷ Trung thành, có hôm An Trúc còn cùng Nhiễm Tâm len lén mang thau đồ ra sau suối giặt đồ với các nữ nhân trong thành. Sớm cũng có hỏi qua một chút, thành này tuy là nghèo nhưng quan nhân rất được lòng dân. - Đúng vậy, họ nói: "Ngô tri phủ là một quan nhân tốt, rất thương dân". Thiếp nghe rất nhiều người nói vậy- An Trúc cũng đáp lời. Những thành thuộc dạng nghèo nàn, chưa phát triển bao gồm: Kỷ Trung, Kiến Khang, Đồng Quan, Bình Dao. Lần nào đọc tấu sớ nàng cũng thấy, đọc mãi cũng quen. Nàng dự định sẽ ngoạn những nơi này trước, bởi vì những kinh thành giàu có đều tập hợp xung quanh hoàng cung, là nơi Cảnh Tịch siết về quản lý nhất. Bốn thành này vừa nghèo lại vừa xa, nghe báo cáo cũng không chân thật bằng tự mắt nhìn thấy. Nàng đã nghĩ, nếu mình muốn xem xét, nàng sẽ xem xét từ dưới lên trên. Sau khi ăn cháo xong, nàng lại chỉnh lại kim quan của mình, một đường đi thẳng tới nha môn. Tri phủ đại nhân ngồi ở thư án bên trong, thấy nàng bèn bảo: - A Hựu, ngươi lại xem giùm bổn quan một chút. Nàng chỉ điểm cho ông một chút, thấy vị Ngô tri phủ này có chút không thông minh lắm. Nàng không nói gì, chỉ im lặng quan sát ngài một chút. Khi làm việc nàng thấy ông ấy hay nhíu chặt mày lại đăm chiêu, nàng vào nha môn đã bốn ngày, chưa nghe nói ông rủ mình đi uống rượu, hay tửu lâu. Có phải là hiền đến mức đó không? - Ngô đại nhân, tối nay người có rảnh?- Nàng chống tay lên cằm nhìn sang thư án đầy tấu văn của ông, so với của vua chỉ kém một chút. Ngô đại nhân cười cười: - Rảnh, nhưng ta phải ở nhà với tri phủ phu nhân rồi. - Haha, hôm nay ta đi ngang Diêu các nghe nói có vài vị cô nương mới, ngài muốn cùng ta đi ngoạn các nàng không? - Diêu các thêm người, sao ta không nghe báo cáo?- Ngô tri phủ lục lọi trong sổ hộ tịch của mình, cầm lên xem, không thấy có thêm danh sách nữ nhân ở đó - A Hựu, thật là thêm nữ nhân không? Từ nơi nào đến ngươi biết không? Sổ hộ tịch không hề thêm người. Vốn dĩ nàng chỉ nói đại để mời ông cùng đi với mình, xem xem ông là đam mê tửu sắc, hay là đam mê tiền tài. Làm gì có chuyện thêm nữ nhân từ nơi khác tới, Cảnh Tịch gãi đầu, đang suy nghĩ cách gỡ lại lời mình nói thì nghe ông hướng bên ngoài hô: - Đại Tiêu, Tiểu Tiêu. Ngươi đến Diêu các xem lại nhân khẩu cho ta, xem có người mới không, ta cho hai ngươi hai khắc để đi. - Hựu, chuyện thêm người này vốn phải nói chúng ta, các nàng không nói. Lỡ đâu có ngày bên trên phạt xuống thì mạng quèn ta cũng không đỡ nổi- Ông ngưng bút, suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói- Ta nghĩ nên cuối tháng này siết lại nhân khẩu trong vùng, xem xem có ai ra vào mà không báo không. - Tại sao lại làm gắt thế?- Cảnh Tịch giả vờ hỏi, tại vốn dĩ nàng là người đưa ra sổ hộ tịch, quản lý người dân của mình. Sau chuyện người bên nàng đánh nhau với người Thạnh Khương, Thạnh Khương lộ ra mặt yếu kém khi quản lý dân số, số người trà trộn vào giả làm người Thạnh Khương gây hấn với nước khác tương đối nhiều. Nếu vậy, hoàn toàn không có lợi. Ngô tri phủ vuốt hàm râu của mình, cười khà khà nói: - Vua ở trên lệnh xuống đó. Vua mặc dù là nữ nhân nhưng làm việc rất tốt, ta thấy ngài ấy rất chăm cho dân. Thành Kỷ Trung ta nghèo nên ngài rất quan tâm, mấy tháng trước còn gửi lương thực với muối đến. Dân Kỷ Trung ai nấy đều cầu cho nữ đế bình an trị vì, nàng yêu con dân y hệt thái thượng hoàng, rất tốt nha. - Ngài tối có muốn đi Diêu các không? Nghe đâu cô nương ở đó sắc nước hương trời, ta từ xa mới tới, muốn ngoạn thử- Dù sao Cảnh Tịch cũng lấy danh phận là cháu của ngự sử giám sát, ông cũng phải nể nàng một phần, dù sao cũng là bạn bè đồng hương. Ngô tri phủ không nói chuyện với nàng nữa, ngồi im xem qua các tấu văn của mình, mãi một lúc sau ông mới nói: - Hựu, ta thấy ngươi tiền tài sẽ vô tận, đừng vì tửu sắc đánh mất nhân cách của mình. Ngươi biết hoàng thượng không cho quan nhân đến kỹ viện không? - Ngươi là sợ hoàng thượng, hay là sợ tri phủ phu nhân đây? Haha- Cảnh Tịch gảy bàn tính, vừa gảy vừa nói. Không khí bỗng chốc trầm mặc. - Ta không sợ phu nhân, ta thật tôn trọng nàng. Cảnh Tịch cũng im lặng, nàng biết nàng đang chọc tới ông sắp nổi giận rồi. - Ngươi đó Hựu, ta thấy ngươi thê tử không ít, ngươi phải đối với các nàng bằng sự tôn trọng. Ngươi bái thiên địa cùng các nàng, ngươi phải bảo hộ các nàng, hiểu không? Tối ngày cứ muốn ta đi cùng ngươi tới Diêu các, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của thê tử nhà ngươi cả. - Ai nha, ta biết rồi, tri phủ đại nhân. Từ nay không thế nữa, phát thệ!- Cảnh Tịch giơ tay lên thề, ông tạm hài lòng, khóe miệng hơi cười cười cúi xuống làm việc tiếp. Cảnh Tịch thấy, cho dù nàng có là con của thái thượng hoàng thì ông cũng sẽ đem mình ra giáo huấn y hệt. Đến Kỷ Trung mang danh phận cháu của ngự sử giám sát, đồng hương của ông, còn bị ông giáo huấn đến đồ đầu ong ong thế này. - Bẩm đại nhân, Diêu các quả thật có thêm hai nữ nhân từ nơi khác đến, có điều sáng nay nàng đã gửi thư đến nha môn, yêu cầu thêm người vào sổ hộ tịch. Tiểu Tân nói là bỏ lên bàn của đại nhân rồi, có lẽ đại nhân chưa xem- Đại Tiêu chấp tay nói, gương mặt lạnh lùng căn bản không hề lộ ra một ý cười hay vui tươi, y hệt một tảng băng di động. Tri phủ đại nhân lục lọi trên bàn, quả thật có thư xin thêm vào sổ hộ tịch, ông phất tay, bảo rằng: - Có rồi, đa tạ ngươi, Đại Tiêu. Rốt cuộc vị đại nhân này có bao nhiêu tài ba mà ngay cả một nơi buôn phấn bán hương lại có thể nghe lời đến thế, Cảnh Tịch nhìn ông, dáng vẻ của ông chắc nhỏ hơn phụ thân nàng, chắc ngài tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi. Bộ râu trên mặt là thứ khiến ông trở nên gian tà, nhưng giọng ông trầm thấp đáng tin, có lẽ, nàng nên thử ông qua việc khác. Thử về ham mê nữ sắc, nàng thất bại.
|
Chương 27: Thắng nhân tâm Vòng một. Cảnh Tịch thua. Nếu không ham nữ sắc ắt hẳn ham tiền tài, không ham tiền tài thì ham danh vọng. Cảnh Tịch đang gửi thư về cho bọn người A Quang A Sở bố trí người, nàng nghĩ, chắc không tầm hai ngày nữa sẽ tới. Trong thời khắc này, đi làm rảnh rỗi về nàng sẽ đi dò thám dân tình, cả thành này và thành bên cạnh. Vốn nghĩ mình sẽ bài trí ra một vở kịch cho Ngô tri phủ, không ngờ có chuyện tới cửa. Hai người đang ngồi xem sổ sách thì có tiếng trống dồn dập ở ngoài nha môn, một vị thẩm thẩm tuổi trung niên hướng quan cầu tình. Bên cạnh thẩm thẩm là một lão nhân, hai người mặc áo vải, trên đó còn có vài ba vết vá, hầu như người ở thành Kỷ Trung đều có vết vá trên người. Hôm qua tri phủ đại nhân vô tình đi ngang qua nàng, bị rớt đồ nên khum người xuống lấy, nàng thấy ông cũng có vết vá ngay mông. Có thể kết luận, từ trên xuống dưới dân chúng đều mặc y phục vá. - Bẩm tri phủ đại nhân, hôm nay bà lão này làm sập sạp hàng của thảo dân. Bà ấy còn không chịu đền nửa quan tiền cho thảo dân- Vị thẩm thẩm mặt mày đỏ au, nhìn là biết lửa giận đang công tâm dữ dội. Lão nương ấm úp miệng, tay lo lắng cứ liên tục đan vào nhau rồi bóp chặt, cuống quít nhưng không nói thành lời. - Lão lão, mau bẩm báo bổn quan tại sao lão lại làm đổ sạp hàng của nàng ấy?- Tri phủ đại nhân nheo nheo mắt, hỏi. - Lão... lão mệt quá, đang đi liền té, té.. vào sạp hàng của nàng- Lão nương rươm rướm lệ, chuẩn bị khóc đến nơi. Mái đầu bạc phơ, bộ áo vải rách bẩn thỉu, dân của nàng nghèo đến mức này ư? Dân sinh quả thật không tốt, người già còn không được hưởng phước, quay về liền xem xét về vấn đề này. Tri phủ đại nhân hướng Cảnh Tịch, bảo nàng đi ra ngoài xem xét xem sạp hàng bị hỏng độ nào. Cảnh Tịch đi ra ngoài coi thì thấy Tiểu Tiêu đang mỉm cười với nàng, nói là: - Cái này chỉ hư một cái chân, cũng không nặng đâu A Hựu. - Vậy sao?- Cảnh Tịch sờ vào chiếc sạp hàng, lung lay thử một cái liền phát hiện một chân kế bên cũng hở đinh. Đây là dấu hở đinh trước, không sớm thì muộn cũng sập. Nàng ngồi xuống nhìn bên trong sạp hàng, còn có thể thấy dấu mọt bên trong, mọt đã đục khoét không ít gỗ. Nàng đi thong thả vào trong, nói nhỏ vào tai tri phủ đại nhân về hiện trạng của sạp hàng, nàng cũng muốn xem ông xử trí thế nào. Ai cũng là dân của ông, lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Chỉ thấy tri phủ đăm chiêu một lúc, ngài nhìn lão nhân, cũng nhìn đến vị thẩm thẩm kia một lúc, trong vô thức vuốt hàm râu mình. Cảnh Tịch ngồi bên thư án nhỏ gần ông, nhìn hai người đang quỳ dưới đất, cũng như ghi chép lại chuyện hôm nay. Có luật là tất cả vụ án lớn nhỏ đều bẩm tấu lên vua, không được tự ý hà hiếp dân chúng, nếu hoàng thượng thấy điểm không hợp lý nào thì gọi quan nhân nơi đó lên chất vấn. Đây cũng là một trong các đề mục làm việc của Cảnh Tịch, chỉ có điều hôm nay nàng làm việc ghi chép, chứ không phải là đọc và chất vấn. - Thẩm thẩm, ta cho người xem xét sạp hàng kia.. Thấy là sạp sắp hỏng rồi, nên lão nương đây mới lỡ làm hỏng. -Tri phủ nhìn thẩm thẩm nói, thẩm thẩm nghe vậy liền há miệng định lấy hơi tuôn ra tràng dài thì được ông khoát tay, bảo tiếp- Lão lão ở đây là người già, một nửa quan tiền thì hơi lớn, hay là hai mươi lăm xu. Không hơn. - Nhưng mà..! Một cái sạp cả một quan tiền, hai mươi lăm xu chỉ mua được mỗi cái chân! Thảo dân lấy nửa quan là đã nhân từ lắm rồi. Thẩm thẩm nhìn qua lão nương bên cạnh, ánh mắt có chút hằn học, nộ khí. Lão nương ho khù khụ, Cảnh Tịch nhíu mày thấy yết hầu bà là đúng thật là bị ho, không giả vờ. Nàng còn thấy trên tay áo của bà có máu, là ho nặng đến mức tước cả máu? Lão nương lôi trong túi ra một chiếc túi tiền nho nhỏ đổ xuống đất, đếm tổng cộng là hai mươi bảy xu. Ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn tri phủ đại nhân, lão nương chỉ còn đúng hai mươi bảy xu. - Lão còn nhiêu đây tiền, giao.. giao hết cho nàng ấy. Ngày sau ta lại đến trả thêm. Tri phủ đại nhân nhìn dáng vẻ bạc nhược của bà, cũng nhìn đến nét khắc khổ của thẩm thẩm. Ngài nghĩ một lát rồi nói: - Thôi, thế này, hai người các ngươi dĩ hòa vi quý đi- Ông nói với hai người đang quỳ, sau đó quay sang Cảnh Tịch, nói - Hựu, gọi Tiểu Tân với Tiểu Tiêu, bảo hai người đó chiều nay được nghỉ, giúp ta đóng một cái sạp hàng tương đương đi. Hai người đó đóng bàn ghế cũng không tệ. - Thế này sao được, họ dù sao cũng là nha sai?- Cảnh Tịch nghi hoặc hỏi. Tri phủ đại nhân thấp thấp giọng nói: - Không sao cả, dù sao hoàng thượng trả lương cho họ chỉ đứng gác cửa thì hơi phí. Ngươi nhìn xem, hai người kia ai ta cũng không nên làm khó, đều là người nghèo cả. Hựu, nghe ta ra ngoài gọi hai đứa nhỏ đi đóng sạp đi, chuyện này đơn giản thôi. - Vâng. Nàng thất tha thất thiểu đi ra khỏi cửa, Tiểu Tân với Tiểu Tiêu cũng không lạ gì chuyện này liền đáp ứng tri phủ đại nhân đi đóng sạp. Nàng thấy, ông ấy thật ra rất được lòng người. Thẩm thẩm ngồi đó, nghe nói được đóng lại sạp mới liền vui vẻ ra mặt, liên tục cảm tạ tri phủ đại nhân đại từ đại bi. Tri phủ đại nhân cười cười, hai cọng râu hơi rung rung: - Thẩm thẩm ngươi về đi, bổn quan sẽ mang qua nhà cho ngươi, trước khi về nhớ bảo với nha sai nhà ngươi ở đâu. - Tạ ơn đại nhân- Thẩm thẩm giả vờ hiểu biết cúi xuống dập đầu, chắc là học của ai đó ngoài chợ kiểu chào này. Đợi thẩm thẩm kia đi về rồi, tri phủ đại nhân mới đỡ lão nhân ngồi lên ghế. Thấy cử chỉ đó Cảnh Tịch tưởng như hai người là người quen với nhau, nên hành động ban nãy của tri phủ đại nhân nàng hiểu được. Nhưng không, lão nương khách khí nói: - Đại nhân đừng làm thế, để lão tự đứng được. Khụ khụ, cám ơn đại nhân giúp lão. - Lão mệt lắm sao? Ở Vạn Trân tự có phát thuốc miễn phí, sao lão không lại đó lấy thuốc. - Lão leo núi không tiện- Bà lấy khăn tay, hơi ho nhưng kiềm lại, tiếng ho khùng khục trong cổ họng nghe thật nghẹn lòng. Tri phủ đại nhân ngồi ghế bên cạnh, cũng không ngại bà hay ho, nửa điểm cũng không ngại: - Lão sống ở đâu? Nhà cửa con cái thế nào? - Khụ,.. lão ở trong miếu quan âm hoang ở thành đông. Không con không cái, còn khỏe thì lão đi hái đậu thuê cho người ta, kiếm cơm với ít ngân lượng. - Vậy lão về đây, ta có xây một gian nhà nhỏ chứa được khoảng hơn mười người, ở đó giờ có ba người rồi. Đều là người già giống lão, nếu đến ở thì không lo cái ăn cái mặc, lại gần Vạn Trân tự. Lão nương phiếm hồng đôi mắt, rốt cuộc cũng khóc không thành tiếng. Ngay cả Cảnh Tịch cũng thấy mắt mình cay cay, Ngô râu rùa, xin lỗi vì đã gọi ngài như thế trước đây. Cảnh Tịch thật muốn ôm ông một lúc, ông chính là nhà từ thiện tốt nhất mà nàng gặp. Sau buổi lên công đường đó, tri phủ đại nhân cùng Cảnh Tịch dẫn lão nương về nhà chung. Đây là một căn nhà chung được xây dựng lên nhờ tiền tích cóp của tri phủ và phu nhân. Do nhà ở trên núi nên rất rộng rãi, còn gần chùa, các vị đại sư đều là đại phu nên có việc gì sẽ được chữa trị nhanh nhất. Mỗi người một gian, lão nương đó kêu hai người gọi là Cát lão lão, gian của Cát lão lão được bố trí giường đệm, chăn, còn có bàn ăn, bộ kỷ trà, tất cả đều đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người già. Cát lão lão cảm động, lại ôm vai của tri phủ đại nhân khóc thêm một trận. Có vẻ tri phủ đại nhân, về nhân tâm, ngài lại thắng.
|
Chương 28: Cá chép, ta giúp ngươi hóa rồng Lần này đi đến Kỷ Trung, Nhược Vân, Nhược Thủy cũng bồi theo nàng. Dù sao nội thị vệ vẫn không tiếp ứng nhanh bằng các nàng, vì an nguy, vẫn là để hai nàng ở sau lưng yểm trợ. Thấm thoát đã trôi qua một tuần, không khí Kỷ Trung vẫn còn vương vấn hơi lạnh, Cảnh Tịch nhận lấy giỏ cơm từ Nhiễm Tâm, cười cười đi ra khỏi cửa. An Trúc tựa vào cửa nhìn nàng rời khỏi, Cảnh Tịch nhìn nàng, ngụ ý là ta sẽ về sớm, còn chẳng biết nàng có hiểu không. Từ ngoài cửa nhìn xuyên vào, Lệ Tư đang ngáp ngủ ngóng ra ngoài, thấy nàng liền huơ huơ tay tạm biệt. Mỗi sáng các nàng đều như thế, thật yên bình. Cảnh Tịch ước chi mình đừng là đế vương, chỉ có các nàng sớm hôm bầu bạn nàng đã thấy hạnh phúc rồi, nhưng liệu nàng không còn là đế vương, các nàng có để ý đến nàng không? Gió xộc vào hơi lạnh, Cảnh Tịch che chắn mình bằng chiếc áo lông bình thường, xuyên qua phố lớn tìm đến nha môn. Tiểu Tân thấy nàng liền thôi không xoa tay nữa, nhưng khói vẫn bốc ra khỏi miệng mỗi khi hắn nói chuyện: - A Hựu, ngươi hôm nay đến sớm. - Sớm. Cảnh Tịch mỉm cười lách vào bên trong, bên trong hoang vắng không có bóng người, bởi ngoại trừ Đại Tiêu, Tiểu Tiêu, Tiểu Tân và Cảnh Tịch ra cũng chẳng còn nhiều gia nhân. Hầu hết nếu có chuyện gì xảy ra, Ngô tri phủ sẽ kêu người dân cùng mình vây bắt. Trai tráng của thành Kỷ Trung tuy nghèo nhưng lại khỏe mạnh, ý chí vững vàng. Đi trên đường, họ biết Cảnh Tịch là người của nha môn còn cười chào, gửi quà gửi thịt. - A, Hựu, ngươi tới. Hôm nay đống sổ sách làm xong rồi. Có muốn lên Vạn Trân tự với ta không? Tri phủ đại nhân nói, theo sau ngài còn có phu nhân của ngài, Ngô phu nhân. Theo như Cảnh Tịch biết từ những người trong trấn, mỗi tháng hai ngày tri phủ đại nhân sẽ cùng phu nhân mình cầu phước, rồi phát cơm. Theo dõi sổ sách cả tuần nay, toàn là chi tiêu cơ bản, hầu như là tiền túi từ lương bổng của triều đình. Tri phủ đại nhân, có cả một vị quan như ngươi? Người nhận cơm ở thành Kỷ Trung rất đông, kéo dài một đường thẳng tắp, họ xếp hàng ngăn nắp, trẻ nhường người lớn tuổi, người lớn tuổi thì khiêm nhường. An Trúc và Nhiễm Tâm mặc áo vải cũng xen lẫn vào dòng người, hai nàng cũng đang xếp hàng lấy cơm. Lệ Tư quá nổi bật nên bị bỏ lại ở nhà, nàng hậm hực ngồi ở trong hiên nhìn ra, còn liên tục kêu, "Mau về đi, mau về đi, chán chết ta!" Thấy hai thê tử của mình, trước Cảnh Tịch giật mình, sau liền múc một ít cơm cho An Trúc, một ít cơm cho Nhiễm Tâm. Hai nàng cám ơn rồi đi qua bên phải nhận đồ ăn từ tri phủ phu nhân, thấy nàng, tri phủ phu nhân mỉm cười, trêu rằng: - Muốn ăn cơm ta nấu thì nói, ta nấu riêng cho hai ngươi ăn, sao lại tranh với họ. Lần sau không vậy nữa nhé. - Vâng, thật có lỗi, ta không nghĩ nhiều lắm- An Trúc gãi đầu nhìn hàng người đang xếp hàng, bỗng thấy hai tô cơm của nàng và Nhiễm Tâm thật nặng. Đây không phải hai nàng giành ăn với người đói sao? Nhiễm Tâm cúi người, nói rằng: - Thất lễ rồi. Hai nàng thật nho nhã, xinh đẹp, đứng với một hàng người lại trở nên nổi bật hơn. An Trúc đứng sang bên cạnh giúp cho tri phủ phu nhân, Nhiễm Tâm cũng đứng bên phải tranh làm với tri phủ phu nhân, bảo nàng nghỉ mệt vì trời quá lạnh rồi. - Đa tạ - Ngô phu nhân xoa xoa hai tay với nhau, thở một ngụm khói. Hôm nay đợt rét lại tới, cơm nàng phát căn bản không đủ cho những người đói, chỉ là, nàng chỉ muốn trêu hai nàng, nhắc nhở đừng như thế nữa. Vậy mà hai nàng lại cun cút sợ hãi, tranh nhau làm việc để lấy lòng nàng. Hai nữ nhân này, nhìn chững chạc nhưng cũng rất trẻ con. Sau khi phát cơm xong, Cảnh Tịch tiến về chỗ hai nàng, nhìn lướt qua hai nàng một chút, trên mắt mang theo ý tứ trách móc. Tia mắt chỉ lướt qua một thoáng rồi lại chuyển đến người Ngô phu nhân, Cảnh Tịch hạ giọng nói: - Thê tử không hiểu chuyện, Ngô phu nhân chê cười. - Không có, hai nàng rất khả ái- Ngô phu nhân mỉm cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng nhìn các nàng. Tri phủ đại nhân tới, hai cọng râu vẫn như thế đáng ghét, theo nhịp đi của ngài mà rung lên. Nhưng Cát lão lão bây giờ khỏe mạnh rồi, đã đỡ ho hơn, cọng râu đáng ghét với nàng trở nên trông dễ chịu hơn. Nàng chợt nhớ lại, có lẽ ngài ấy không giống rùa, là giống cá chép hơn. Nếu đã là cá chép, nàng giúp ngài ấy hóa rồng. - Không có chuyện gì nữa, trước ta dẫn phu nhân về nhà. Cảnh Tịch cáo từ, dẫn hai vị tiểu phu nhân của mình về. Hai nàng thì thực hoa lệ, nhan sắc diễm áp quần phương, chỉ cần đứng đó liền như hai đóa mẫu đơn khoe sắc. Chỉ sợ là nam nhân khác nhìn trúng, gây khó dễ cho hai nàng, nữ nhi đi đường quả thật không yên tâm. Mặc dù nội thị vệ vẫn ẩn thân đi theo, nhưng Cảnh Tịch vẫn sợ hãi, nếu họ trở tay không kịp thì tín mạng phu nhân của nàng thế nào. Vẫn là dùng người không nên tin tưởng hoàn toàn. - Phu quân, thiếp có mua cái này cho nàng- An Trúc cười duyên lấy trong tay áo mình ra một con chuồn chuồn bằng lá, Cảnh Tịch mỉm cười nhận lấy, nếu không có Nhiễm Tâm ở đây đã sớm ôm nàng vào lòng. Bộ dạng ngây ngô này của nàng không phải lúc nào nàng cũng có thể thấy. Nhiễm Tâm cười khe khẽ: - Trúc Nhi nãy giờ rất cao hứng, khoe với thiếp từ sáng tới giờ. - Nàng thích như vậy mà đem tặng ta sao?- Cảnh Tịch nhìn con chuồn chuồn trong tay mình, thấy An Trúc gật đầu kiên định: - Tặng cho nàng. - Đa tạ nàng, Trúc Nhi. Giao cho ta, ta sẽ khiến nó hạnh phúc. Nói ra câu này, ngụ ý là hãy giao nàng cho ta, ta sẽ vì các nàng làm một gia đình vững chắc, để nàng an an ổn ổn sống bên cạnh ta. Nàng có biết? Ba người sóng vai nhau về nhà, trên đường đi Cảnh Tịch nắm tay hai nàng, phát hiện tay An Trúc vẫn ấm áp bình thường, chỉ có Nhiễm Tâm tay nóng hôi hổi. Nàng lo lắng, quay sang nhìn thì thấy đôi môi của Nhiễm Tâm cũng đỏ ửng lạ thường, sờ tay vào trán nàng phát hiện nàng đã bị sốt. Thế nên Cảnh Tịch dù cho Nhiễm Tâm nói gì cũng không để nàng đi bộ, cõng nàng lên lưng về nhà. Nàng đặt Nhiễm Tâm xuống giường sau đó cho gọi Khả Thanh tới, Khả Thanh bộ dạng thong dong, y phục màu xanh nhạt như lá cây. Bỏ qua. Cảnh Tịch tự phỉ nhổ mình, giờ phút này còn soi trang phục của người khác. - Ngươi xem giúp ta, nàng nóng lắm. Ít nhất mang theo Khả Thanh cũng không hẳn không có tác dụng, nàng biết các nữ nhân của mình yếu đuối, không thể không đề phòng trường hợp các nàng ngã bệnh. Lúc đó phụ thân thấy nàng dắt theo thê tử đùm đề bèn nói: - Hà cớ gì tự làm khổ mình. Thế nhưng Cảnh Tịch nửa điểm cũng không thấy khổ, vui vui vẻ vẻ dắt theo các nàng rời khỏi. Còn gì tuyệt hơn được cùng nhau ở nơi sơn dã ngắm tế thủy trường lưu, chỉ là, các nàng bệnh là điều mà Cảnh Tịch không mong muốn nhất. Cũng may có Khả Thanh, cũng may có Khả Thanh.
|