Đế Vương Luyến
|
|
Chương 34: Chẳng nguyện làm tiên Ngạn ngữ cổ có câu: "Không tin người thì không dùng; đã dùng thì phải tin", Cảnh Tịch dù có muốn tin Nhược Thủy nhưng trong lòng nàng vẫn không bỏ đi được những ngờ vực. Nữ nhân của nàng vừa bị thương tay, nếu nàng tiếp tục tin tưởng, có phải đến một ngày người ấy chết đi nàng mới nghi ngờ? Vẫn phải đề phòng, ít nhiều gì cũng phải đề phòng nàng. Sau hai ngày náo nhiệt, Cảnh Tịch thong dong phẩy quạt đi ra sòng bạc ở thành Bình Dao chơi. Phù Vân lâu có một cái biển hiệu thật to, còn muốn to hơn biển hiệu của quan phủ. Lần này Cảnh Tịch không tiếp cận quan phủ nữa, nếu nàng vẫn tiếp cận, hành tung đảm bảo sẽ bị bại lộ. Lần này nàng là ngao du trong nhân gian. Nhiễm Tâm cũng cải nam trang đi bên cạnh nàng, nhìn nàng ấy như liễu xanh rủ bên mặt hồ, như sẽ biến mất trong sương khói, không hề giống nam nhân tí nào. Vì thế khi hai người đi vào bên trong Phù Vân lâu liền được tiểu nhị hỏi: - Hai khách quan là muốn đánh bạc, hay là nghỉ ngơi. - Trước đánh bạc, sau nghỉ ngơi. Cảnh Tịch phe phẩy quạt cười cười, hắn ta tưởng hai người là một nam một nữ, dù sao Cảnh Tịch giả nam vẫn có sức thuyết phục hơn Nhiễm Tâm. Nghe lời nói chòng ghẹo của Cảnh Tịch, má Nhiễm Tâm đỏ lên, nàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nụ cười hiểu ý của tiểu nhị nữa, nhéo vào eo Cảnh Tịch, nói nhỏ: - Phu quân sao lại nói nghỉ ngơi, mình là đi đánh bạc. - Được được, mình đi đánh bạc, đi đánh bạc. Ôm lấy eo phu nhân mình dỗ dành một lúc, hai người đi lại quầy tài xỉu đánh. Cái cảnh đặt tài xỉu này Cảnh Tịch thấy không ít lần trên ti vi, lần này được chân thật thấy, thật là đông đúc, náo nhiệt. Cảnh Tịch lấy một thỏi bạc lớn đưa cho Nhiễm Tâm, trêu nàng: - Mỹ nhân đặt đi, mỹ nhân đặt thế nào cũng ăn lớn. Giọng nói của Cảnh Tịch nhỏ nhỏ chỉ đủ cho Nhiễm Tâm nghe thấy, má Nhiễm Tâm vừa mới dịu đi được một chút lại đỏ ửng lên. Nàng chỉ muốn dụi đầu vào ngực Cảnh Tịch, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu ra ngoài. Cảnh Tịch giúp nàng đặt vào ô tài. Tên lắc xí ngầu nhìn một lúc, thấy bên tài ít người đặt, đôi mắt láo liên dù trong vài giây cũng bị Cảnh Tịch bắt gặp. Nàng nghĩ hắn nhất định xổ ra tài. - Là tài! Lần này Cảnh Tịch thu lại một thỏi bạc nữa, Nhiễm Tâm thấy trong nháy mắt có hai thỏi bạc bèn vui mừng ôm vào lòng một thỏi, cái miệng nhỏ hồng nhuận của nàng ra lệnh nói: - Phu quân chỉ được chơi thỏi đó thôi, đây là của thiếp. Nàng ấy còn quên mất mình giả nam trang, Cảnh Tịch cười cười, vừa chơi bạc vừa sờ eo nàng. Chỉ sợ mấy nam nhân khác vô ý xô đẩy trúng. Nếu hắn liên tục cho bên đặt ít thắng, thế nào bên lớn cũng sẽ không đồng ý. Bên xỉu lúc này đang rất đông người đặt, Cảnh Tịch cũng theo xỉu. Một lần thua, nàng dỗ dành Nhiễm Tâm một chút nàng ấy mới phụng phịu giao ra thỏi bạc ăn được ban nãy, lại đặt xỉu. Lần này mà không thắng thì sòng bạc này không theo quy tắc gì cả, nếu mà thắng thì đúng như Cảnh Tịch nghĩ, đây chỉ là sòng bạc lừa người. - Là xỉu. Tiếng hoan hô vang lên ở Phù Vân lầu, Cảnh Tịch nhếch miệng cười cười. Đang cười thì nghe tiếng lão phụ nhân hô hoán bên ngoài, Cảnh Tịch nghe loáng thoáng là tìm con trai của mình nhưng bị bảo an giữ lại. Nhướng mắt nhìn ra ngoài, lão phụ nhân tầm bảy mươi tuổi hơn, lưng đã còng đang chống cây gậy làm bằng tre tước sạch. Bà khóc, nước mắt quanh viền mi đầy nếp nhăn hô hoán vào trong: - Lâm Kiên, trả tiền lại cho mẫu thân. Đó là tiền để sống của nhà mình. - Có chuyện gì vậy đại ca?- Cảnh Tịch khều khều tay một gã mập bự bên cạnh, hỏi. Tên mập bên cạnh tuy giọng nói ồ ồ nhưng lại chịu trả lời nàng, hắn ta bĩu môi, nói: - Lâm Kiên là tên ngồi trong góc kìa, đang chơi thần tiên tán. Mẫu thân hắn có cái nồi hắn cũng mang bán, bà Lâm hình như mới bán một đàn chó con, hắn lấy mua thần tiên tán kia kìa. - Ở đâu bán thần tiên tán? Đây sao?- Cảnh Tịch giả vờ tò mò hỏi, sau xoay qua Nhiễm Tâm, nói: - Nàng muốn thử không? Tiểu nhị nghe có người muốn mua thần tiên tán liền sáp lại, được biết bán thần tiên tán rất lời, ngay cả tiền hoa hồng bán được cũng cao, tiểu nhị đương nhiên là chào bán rất nhiệt tình. Cảnh Tịch thấy Nhiễm Tâm gật đầu. Hai nàng giả vờ phối hợp ăn ý mua một thỏi bạc tiền thần tiên tán, tiểu nhị cẩn thận chỉ hai nàng cách dùng, Cảnh Tịch gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. - Cho ta một gian phòng nhé. - A, vị công tử đây là muốn thử cảm giác mới à. Vậy tìm đúng nơi rồi, để ta dẫn công tử và phu nhân đi. Tiểu nhị phất cái khăn lên tay mình, sau cung kính thỉnh Cảnh Tịch và Nhiễm Tâm lên phòng. Hắn tưởng hai người tìm phòng chơi thuốc nên rất nhiệt tình, còn nói: - Sau khi dùng thần tiên tán, công tử có thể yêu phu nhân cả đêm không mệt. Này là nói thật... không phải nói dối đâu nha. Hôm đó.. - Thôi thôi, được rồi, cám ơn ngươi- Cảnh Tịch cho hắn một ít bạc vụn, đóng cửa phòng lại rồi đi về phía giường ngồi mở gói thần tiên tán. - Là thần tiên tán thật này-Cảnh Tịch ngồi trên giường nhìn gói thần tiên tán một lúc rồi gói lại, đặt lên bàn gỗ cạnh giường. Nàng gọi người còn đang ngơ ngẩn đứng giữa phòng kia, giang hay tay ra, kêu nàng ngồi vào lòng mình: - Lại đây. - Nàng thật là.. - Lại đây nào. Nhiễm Tâm mỉm cười đi lại gần Cảnh Tịch, để cái ôm của nàng ấy bao phủ thân mình, ủ mình trong tình yêu của nàng ấy. Môi Cảnh Tịch hạ xuống đặt một nụ hôn dài vào đôi môi hồng nhuận của Nhiễm Tâm, âu yếm hôn lấy. - Nàng.. nàng định ở đây ư? - Nàng nghĩ sao? Cảnh Tịch lui người ra sau để nhìn gương mặt trắng nõn của Nhiễm Tâm, lại đỏ mặt. Nàng ấy quả thật dễ đỏ mặt. Cảnh Tịch yêu thương hôn lên cần cổ trắng mềm của nàng, kéo vạt áo của nàng xuống để lộ chiếc yếm trắng nhạt thêu hoa. - Lâu rồi, thật nhớ nàng. Nàng xoay người hạ Nhiễm Tâm nằm xuống giường, gấp gáp tháo đi đai lưng của nàng, để y phục tán loạn lộ ra một mảnh xuân. - Tắt đèn đi, Tịch. - Không thích. Cảnh Tịch mặt dày nói, nàng tháo áo yếm trên cổ của Nhiễm Tâm xuống, ném chiếc yếm xuống sàn đất lạnh giá. Đôi môi ấm nóng của nàng di chuyển từ cổ xuống hai khỏa phấn nộn trước ngực, hôn nhẹ vờn quanh, trong khi tay nàng tiến xuống nơi tư mật tháo đi tiết khố của nàng ấy. Nhiễm Tâm nhỏ nhỏ phát ra tiếng nhưng tận lực tiết chế. Tiết khố cũng bị tháo xuống, Nhiễm Tâm hoàn toàn bại lộ trước ánh đèn sáng, cả ánh mặt trời ngoài kia cũng như nhắc nhở nàng, đây là ban ngày truy hoan. Nhiễm Tâm không ngờ có một ngày mình lại thế này, ngượng ngùng đến mức cả người đỏ như tôm luộc. - Tâm Nhi, để ta yêu nàng. - Tịch,.. Tay Nhiễm Tâm luồn vào hông Cảnh Tịch tháo đi đai lưng, mở vạt áo của Cảnh Tịch ra, nàng thích nhất là khi hai người chẳng còn kiện y phục nào ôm xiết lấy nhau. Cảm giác rất ấm, cũng rất gần. Sau khi cởi xong, Nhiễm Tâm bị Cảnh Tịch hôn đến cạn cả hơi thở, nàng gắt gao ôm lấy lưng Cảnh Tịch, phải phạt. - Ưm.., đừng cấu ta, đừng cấu. Cảnh Tịch tránh đi bàn tay đang trừng phạt nàng, hôn dọc xuống thân thể mát như bạch ngọc của nàng, tìm điểm ẩm ướt dưới hai chân. Nâng hai chân nàng lên vai, Cảnh Tịch đưa lưỡi chạm vào nàng. Nhiễm Tâm giật mình tránh đi, nhưng nàng nào cho, chỉ gắt gao giữ chặt nàng lại. Lưỡi Cảnh Tịch hồ lộng di chuyển, bắt lấy hồng đậu nhỏ trêu đùa. - Phu quân... Nức nở gọi Cảnh Tịch. Ngón tay thon dài của Cảnh Tịch tiến nhập bên trong mật thất ấm ướt, một ngón, rồi lại thêm một ngón. Cảnh Tịch biết Nhiễm Tâm chỉ chịu được tối đa hai ngón tay của nàng, nàng hôn Nhiễm Tâm, ra ra vào vào nhịp nhàng. Hơi thở và âm thanh của Nhiễm Tâm là thứ kích thích nàng nhất, sự sung sướng lan truyền khắp cả cơ thể, Cảnh Tịch biết, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi, yêu và được yêu.
|
Chương 35: Thượng bất chính, hạ tắc loạn Cảnh quốc hình luật mặc dù sơ sài nhưng từ năm tám tuổi đến giờ Cảnh Tịch đã nghiên cứu và sửa đổi khá nhiều, trong đó có cấm buôn bán thần tiên tán hoặc những chất tương tự như thế. Vậy mà quan trên lại nhắm mắt để cho dân chúng làm càn, quả thật là một đại quan! Cảnh Tịch cười, nàng vào ban đêm lẻn vảo bên trong Phù Vân lâu, nghe trộm. Hai ba đêm nay chẳng có động tĩnh gì, người của Cảnh Tịch cũng đi qua bên tri phủ Bình Dao xem sao. Tên tri phủ Bình Dao này cũng thật tài tình, hắn giăng chuông trên mái ngói, báo hại người của Cảnh Tịch phải thoái lui không ít. Nếu không nghe lén được, trực tiếp vào trong phủ làm nha hoàn chắc có thể. Lần này nàng để Nhược Vân lấy thân chuộc tội đi vào trong phủ giả làm nha hoàn của Đại phu nhân tri phủ, dù sao nàng ấy cũng là nha hoàn, công việc của nha hoàn sớm cũng quen. Sáng nàng hầu hạ đại phu nhân, tối len lén nhón chân đi nghe lén. Mất cả tuần cũng không nắm được thóp của tên đại quan lươn lẹo này. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, thứ sử đại nhân Doãn Kiệm đến, hôm đó Nhược Vân hầu hạ phu nhân đi tiếp đón thứ sử đại nhân. Ba người to nhỏ nói chuyện, Nhược Vân bị đẩy ra ngoài, bên cửa bên ngoài còn có quân lính canh. Nhược Vân lén leo lên trên mái ngói, cố gắng tỉ mỉ tránh đi những chiếc chuông, lắng nghe bên trong trò chuyện. - Thứ sử đại nhân, lần này thần tiên tán bao giờ mới tới? Giọng của tri phủ đại nhân ồm ồm nhưng nhỏ, tai Nhược Vân rất thính, nàng phải thính mới phản xạ được nhanh cho nên mấy tiếng dù nhỏ hơn tiếng này nàng vẫn nghe rõ ràng rành mạch. - Canh tuất, như cũ. - Đa tạ thứ sử đại nhân, ngài đi đường xa mệt không? Phu nhân, pha một chén trà ngon đi. - Người đâu? Nhược Vân nghe gọi mình liền nhảy từ trên mái ngói xuống, đi vòng về cổng trước pha trà cho họ. Sau khi thứ sử đại nhân ra về, Nhược Vân men theo cổng sau, đưa tin tức cho người của Cảnh Tịch rồi tiếp tục giả vờ làm nha hoàn. Tối nay, có thể tóm gọn thì tốt. Tối đó người của Cảnh Tịch đứng hai bên đường giả làm người bán hàng, người thì bán màn thầu, người thì bán xâu kẹo, từ lúc tri phủ ra khỏi nha môn người bán xâu kẹo liền đi lân la theo. Đi một đoạn thì nha đầu bán túi thơm thay người bán kẹo để khỏi bị nghi ngờ. Hắn thật cẩn thận rẽ hẻm đi, nhưng người của Cảnh Tịch vẫn bám theo. Đợi đến lúc hai người trao đổi ngân lượng và thần tiên tán, quân lính triều đình ập xuống bắt gọn. Hai người này trực tiếp phân thần tiên tán xuống, chia cho các đầu mối như Phù Vân lâu, Bách Vũ lâu, vốn là để triều đình có sờ xuống thì chỉ sờ trúng những người bán lẻ. Cảnh Tịch muốn là muốn bắt được đầu mối của sự việc. Nhưng nàng không ra mặt, chỉ cho quân lính triều đình ập vào bắt. Lần này là triệt để diệt trừ thần tiên tán, tin tức thanh trừng các quan tham vang lên trong dân chúng. Sau khi đi Bình Dao qua Kiến Khang, trên đường đi nghe không ít dân chúng bàn tán. Cảnh Tịch cùng các phu nhân của mình đều vận nữ trang, trong như các thiếu nữ của phú gia đi du ngoạn, bốn người đi vào khách điếm dùng điểm tâm. An Trúc gọi một đĩa thịt, Nhiễm Tâm thanh nhã chỉ thích ăn rau, trong khi Ngải Lệ Tư có thể ăn cả hai. - Các nàng gọi ít thế, ăn không no thì sao? - No mà- An Trúc cười. Khách điếm tiểu nhị mang ra một bàn thịt và rau, Cảnh Tịch thấy các món lên tương đối đầy đủ rồi liền nâng đũa, gọi các phu nhân của nàng bắt đầu ăn. Chỉ vừa bỏ cọng rau vào miệng Cảnh Tịch liền thấy nhạt, cái này không phải vì ăn nhạt mà bỏ ít muối, mà là không có muối. - Ta nghe nói bên Bình Dao bị bắt thần tiên tán rồi. Bàn bên cạnh nói rôm rả, họ vẫn ăn mấy món trên bàn như bình thường. Có phải là tiểu nhị chỉ nấu mỗi bàn của nàng nhạt hay không? - Cũng tốt đó chứ, thần tiên tán làm không ít người tán gia bại sản rồi. Cảnh Tịch nhìn qua các bàn bên cạnh, họ vẫn ăn bình thường, còn nói chuyện rôm rả. - Phu quân, nhạt quá thiếp ăn không được. Nhiễm Tâm nho nhỏ nói, vốn nàng đã ăn rau rất nhạt rồi, không biết được khách điếm này nấu so với nơi khác còn nhạt trầm trọng. - Ta cũng hi vọng hoàng thượng sờ đến thành chúng mình, giá muối còn mắc hơn cả giá quan tài. - Ta muốn xuất thành mua muối được không? Nghe đâu... - Ngu! Ra khỏi thành phải kê khai, đi mang tư trang vào phải kiểm tra. Đầu Cảnh Tịch bỗng nhiên beng một tiếng, chợt nhớ ra ban nãy dân chúng đều bị rà soát, mỗi mình nàng được mang theo thẻ của giám sát đại nhân nên vào thẳng. Nghĩ lại càng lúc càng tức giận, Cảnh Tịch đập vào bàn một cái, gọi to: - Tiểu nhị đâu? Tiểu nhị từ trong nhà lật đật chạy ra, bộ dạng lum khum đến tội. - Khách quan cho gọi ạ? - Đồ ăn của ta nhạt còn hơn nước lã, ngươi tự mình xem đi!- Cảnh Tịch lấy đũa khều mấy cọng rau trên bàn, Nhiễm Tâm cũng quay đầu sang nhìn tiểu nhị, ra vẻ thắc mắc nghi vấn nhìn hắn. - Bẩm ngài, thật ra giá muối rất mắc, khách điếm đã bỏ vào cho ngài một ít rồi a-Tiểu nhị đau khổ nói. - Làm sao mà mắc, muối ở thành khác vẫn bán bình thường, nơi này có biển, cũng không thiếu muối đến mức đó? - Dạ dạ- Tiểu nhị cúi người bái nàng một bái, bẩm- Biển tuy có nhưng nhà của quan phủ độc chiếm canh tác, ai muốn ra đó làm gì cũng không được. Khách quan ăn đỡ dùm ta đi ạ, thực xin lỗi. Vị khách bàn bên nhìn các mỹ nhân nhà nàng, cười cười nói: - Tiểu thư chắc từ nơi khác đến, ở đây muối ăn rất mắc, còn mắc hơn rau thịt cho nên đồ ăn hơi nhạt. Thông cảm cho tiểu nhị đi, hắn cũng làm công thôi. - Các ngươi biết quan phủ làm bậy, tại sao không báo lên trên?- Cảnh Tịch chau mày lại, mỹ nhân chau mày cũng có phong vị của mỹ nhân, các khách nhân ngồi kế nàng cũng từ tốn kể nàng nghe câu chuyện quan gần, vua thì ở xa. Thì ra là chẳng ai là không sợ cường quyền của tri phủ đại nhân của Kiến Khang, ra là vậy. - Hắn quá đáng lắm sao? Cảnh Tịch lại hỏi, môi nhỏ hơi chun chun ra chiều bất mãn. Ngay cả nàng cũng thấy nổi da gà, An Trúc và Ngải Lệ Tư che khăn cười ra tiếng, còn Nhiễm Tâm chỉ bặm môi, nàng ấy, còn không phải là muốn cười phun ra bàn đi?! Cảnh Tịch lườm một phen ba người. - Tiểu mỹ nhân, nói nhỏ thôi kẻo người của hắn nghe thấy. Các ngươi đẹp như vậy nếu hắn thấy thế nào cũng trở thành tiểu mỹ thiếp của hắn. - Thật sao? Có thể hầu hạ tri phủ đại nhân cũng là ơn phước nha. -Cảnh Tịch cười cười nhìn các phu nhân của nàng, các phu nhân của nàng lần lượt giẫm lên chân nàng, đều sinh khí cả rồi. Bốn thành nghèo nhất Cảnh quốc này chỉ có mỗi Kỷ Trung là nghèo do bất khả kháng, còn lại đều do thượng bất chính, hạ tắc loạn, rối thành một nùi. Cảnh Tịch nhẩm tính thời gian, cũng gần hai tháng rồi, nàng nên giải quyết nhanh để về cung.
|
Chương 36: Kiến Khang, ngày nắng Ở Kiến Khang một thời gian, Cảnh Tịch thấy được là tri phủ không những độc tài muối ăn, mà vải vóc hay các thứ cơ bản như gạo đều bị trong tầm kiểm soát của ông. Nhưng ngoài ra, Cảnh Tịch không thấy thêm sai trái ở thành này. Những khi rảnh rỗi Cảnh Tịch thường suy nghĩ, bốn thành này nghèo đến mức tột cùng là lỗi do ai, lỗi do quan, hay lỗi do chính nàng cai trị không tốt. Chỉ có thành Kỷ Trung là nghèo do bất khả kháng, nơi đấy đất đai cằn cỗi, người già đông. Cảnh Tịch thư thư tìm cách giải quyết, nhẩm tính ngày, sắp xếp ngày trở về kinh. - Trúc Nhi, nàng muốn đi chèo thuyền với ta không? Tối nay Cảnh Tịch lưu lại chỗ của nàng ấy, nàng cởi đôi hài hoa để dưới giường rồi leo vào bên trong chăn, đợi nữ nhân của mình cũng vào theo. An Trúc tháo trâm cài tóc, để suối tóc tùy ý thả dài dưới sau lưng, nghe tới đó liền hưng phấn quay đầu lại nhìn Cảnh Tịch, hỏi: - Thật không? - Thật. Cảnh Tịch khẽ cười, tại sao An Trúc lại có thể giống trẻ con thế chứ. Nhưng Cảnh Tịch không biết rằng chỉ có đối duy nhất một mình Cảnh Tịch, An Trúc mới là một tiểu nữ nhân. Chỉ vì người mà yêu, vì người mà hận. Thổi tắt cây nến lập lòe, An Trúc dò dẫm trong đêm tìm lại giường, Cảnh Tịch chào đón nàng vào giường bằng một cái ôm nhẹ. An Trúc cười hì một tiếng, vòng tay ôm lấy eo của Cảnh Tịch, âu yếm dựa đầu vào lồng ngực vững trãi của nàng. - Tịch, ngày mai đi chèo thuyền thật sao? - Thật mà, Trúc Nhi, trẫm có lừa nàng bao giờ. Giọng nói ấm nóng của Cảnh Tịch truyền xuống, chỉ thấy ấm áp lan rộng trong lồng ngực, nhẹ nhàng, như ánh nắng mùa xuân trêu đùa những phiến lá mới nhú ra khỏi vỏ bọc mùa đông. Tối đó An Trúc thật sự ngủ rất ngon, trong mơ chỉ mơ thấy sáng sớm dậy chuẩn bị đi chèo thuyền với Cảnh Tịch, vui biết bao. Sáng sớm, Cảnh Tịch trèo qua người An Trúc rồi bước xuống giường, nàng đi lại bàn trang điểm lấy nước rửa mặt, sau đó chải tóc lên. Hôm nay nàng không muốn vận y phục nữ nhân, cũng không mặc y phục đế vương trang nhã của nàng, chỉ mặc một bộ đồ nam trang như Lộ Kiều nha hoàn của An Trúc. Sau khi chuẩn bị xong cả rồi, Cảnh Tịch mới mò mẫm lại giường kêu nữ nhân của mình dậy. An Trúc trong lòng cũng háo hức muốn đi, chỉ kêu hai tiếng nàng đã lồm cồm bò dậy. Lúc này đây làm sao giống Hiền phi nương nương, nàng chỉ là một nha đầu khi yêu, không hơn không kém. Vị Hiền phi nương nương lúc này đây đang bò xuống giường, mắt díp lại thành một đường, theo cảm tính mà tới chậu nước rửa mặt. - Tịch, sao dậy mà không gọi thiếp- An Trúc lầm bầm trong miệng, vừa nói vừa lau mặt xong quay sang chải tóc. Vì mới sáng sớm nên nàng không gọi Lộ Kiều vào giúp mình chải, chỉ tự tiện buộc tóc lại sau đuôi, cài thêm trâm, Cảnh Tịch lấy trên bàn một cây trâm hoa mai, điểm lên búi tóc sau lưng nàng một cánh mai. - Đi thôi, thiếp xong rồi. An Trúc vui vẻ ôm cánh tay của Cảnh Tịch, cùng đi ra ngoài, hộ vệ thấy hai người đi bèn lẳng lặng theo sau. Hôm qua Cảnh Tịch phát hiện trên sông có một ông lão chèo thuyền, chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng có rèm che, có thể ngồi ở ngoài nhãn nhã uống trà, nắng hay mưa có thể vào bên trong tránh nắng. Hôm nay nàng bao chiếc thuyền của ông cả ngày, khi ông nhận một lượng bạc trên tay, Cảnh Tịch thấy ông thoáng run rẩy một cái, rồi tạ ơn nàng rối rít. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt sông, An Trúc ngồi dựa vào vai Cảnh Tịch ngắm nhìn phong cảnh ven sông, lúc này đây chỉ thấy được nửa gương mặt nghiêng của Cảnh Tịch, vẫn thấy nàng ấy đẹp, đẹp đến hút luôn cả hồn phách của nàng. - Tịch, thiếp thấy thật may mắn được biết nàng. Vòng tay ôm lấy eo Cảnh Tịch, cảm nhận nhịp tim của chính mình càng ngày càng tăng dần. Nụ cười của An Trúc càng lúc càng đậm, lòng Cảnh Tịch cũng thấy vui vẻ không kém, vuốt vuốt lưng nàng ấy, nhỏ nhẹ nói: - Ta cũng rất may mắn gặp được nàng, nàng không chê ta nhỏ, chịu ở bên cạnh ta. Ngước mặt lên, An Trúc thấy Cảnh Tịch đang nhìn mình âu yếm, nàng cũng nhìn lại, chỉ thấy một nụ hôn phớt che đi đôi mắt ngây ngô của nàng. Nụ hôn phớt lại di chuyển xuống bên môi nàng, chuyển thành một nụ hôn sâu dài, sâu nặng như tấm lòng nàng dành cho Tịch Nhi. Bàn tay nàng ôm sau lưng Cảnh Tịch, hơi siết lấy áo bào của nàng, đôi môi của Cảnh Tịch không gắt gao kiếm lấy nàng như lúc nàng ấy truy hoan, chỉ nhẹ nhàng, trầm bổng như một khúc đàn mà mẫu thân hay đàn mỗi khi phụ thân đi lấy hàng xa, nhớ nhung, yêu thương chất chồng, say đắm. Chẳng biết hai người hôn đến khi nào, chỉ muốn hôn đến bạc đầu, chẳng sợ quân đi xa mình, rời bỏ mình. Ước gì có thể trong nháy mắt biến thành bạc đầu, già cả cùng nhau có phải là quá xa vời không? Đến khi Cảnh Tịch cảm thấy tâm ý mình đã truyền đi đủ, nàng buông đôi môi của An Trúc ra, nhìn nàng đỏ mặt trong lòng mình. Chỉ thấy muốn cười, Cảnh Tịch sợ mình cười nàng sẽ ngại nên ôm nàng vào lòng, sau đó mới khe khẽ cười. Cười vì mình rất hạnh phúc, có được bảo vật trong vòng tay. Bên hông truyền đến một trận đau đớn, là An Trúc không chịu nổi nàng cười một cách đê tiện nên nhéo hông nàng. Ngay cả hoàng thượng còn dám nhéo, An Trúc, khi về nàng phải xử lí nàng ấy triệt để! - Trẫm sẽ xử lí nàng sau, dám cấu trẫm. Lời nói theo suy nghĩ buông ra, ý cười trong câu, người ngốc cũng nghe ra được. Ánh nắng đầu tiên buông lên mạn thuyền, Cảnh Tịch thôi không đi thuyền nữa, kêu ông lão quay thuyền chở nàng vào bờ. Lão nhân gia thấy phu thê nhà nàng ân ái thân mật, cứ nghĩ là phu thê mới kết, chọc vài câu rồi quay thuyền về. Chiếc thuyền lướt theo dòng nước trở về bến cũ, đến nơi Cảnh Tịch cho ông lão một tờ ngân phiếu, bảo rằng: - Tương lai do lão quyết định, giàu có hay nghèo khổ, đó là do lão. Ta hi vọng một ngày quay lại Kiến Khang, lão không còn là người nghèo nữa. Cũng không ở cái túp lều mỏng manh này. - Đây, sao ta dám nhận. Ông lão run rẩy cầm tờ ngân phiếu trong tay nhìn Cảnh Tịch, Cảnh Tịch mỉm cười: - Phu nhân của ta nói ta phải thưởng cho lão. Nếu lão cầm số ngân lượng này mà vẫn nghèo, đó là do kiếp số, ta thật sự, thật sự muốn lần sau quay lại lão không còn nghèo khổ nữa. Nàng cũng chẳng nói qua nàng với phu nhân của nàng cá cược xem nếu có một số ngân lượng như vậy, lão nhân gia sẽ trở nên nghèo khổ hay giàu có. Nàng cá là có, phu nhân cá là không, cứ cược xem thế nào. Đuôi mắt già nua của lão ứa ra một giọt nước mắt đầu tiên, sau đó nước mắt theo đà ứa ra như nước lũ phá đê. Ông quỳ xuống, dập đầu với Cảnh Tịch, bảo rằng: - Ta nhất định cố gắng, không phụ lòng công tử. Lại, Cẩu tử, mau quỳ lạy công tử đi! Ông lão gọi một nam hài chừng ba tuổi từ trong lều ra, nam hài trông như thiếu ăn rất nghiêm trọng, làn da vì nắng cũng rám đen hẳn đi. Nghe lời nội tổ phụ của mình, cậu bé quy củ lạy Cảnh Tịch một cái. - Ngươi tên gì? - Đồng Phi Vũ. Cảnh Tịch bỗng ngớ người ra, sau đó khóe miệng bỗng nhiên tạo thành một nụ cười, nói rằng: - Ta là Cảnh Tịch, hãy nhớ, ta là vương của ngươi. Học hành cho giỏi, năm mười lăm tuổi cùng nội tổ phụ ngươi tới kinh thành tìm ta.
|
Chương 37: Phụ mẫu của nàng Chuyện của Kiến Khang, Cảnh Tịch dự định sau khi quay về kinh thành sẽ giải quyết sau. Hạn định một tháng sẽ về nay đã lố ngày không ít, đoàn người bắt đầu rồng rắn quay về. Mất năm ngày mới có thể về tới kinh thành. Khi đi rầm rộ, khi về lại lặng lẽ, đoàn người tiến vào bên trong cung, sau đó tin tức hoàng thượng trở về lan truyền ra, người người lại sắm sửa y quan chuẩn bị lên tấu triều. Vốn các tấu văn được Cảnh Tịch giải quyết không ít, nhưng toàn là những tấu văn quan trọng, vì vậy nên khi về tới điện Cần Khải, nhìn một núi tấu văn Cảnh Tịch liền hoảng hốt. Nhưng điều này cũng không ngoài sở liệu của Cảnh Tịch, vì nàng đi tới hơn hai tháng, không thể nào không nhiều chuyện xảy ra. Phía A Quang báo cho nàng, Lã gia nghe hoàng thượng theo dõi mình đã lặng yên không động, còn chuyện làm sao Lã gia biết nàng đang theo dõi, nàng cũng không biết. Trước đây làm ở mảng lịch sử - đời sống, nàng đã viết qua một vài bài về Tịch vương, nhưng tuyệt nhiên không biết đến sự tồn tại của Lã gia, Điềm vương có ảnh hưởng gì đến Cảnh Tịch. Nhưng nàng đề phòng trước vẫn hơn. Giải quyết các tấu văn trên bàn không phải việc một ngày có thể xử lí xong, Cảnh Tịch làm từ sáng đến tận chiều, sau đó đi thỉnh an thái hậu. Phượng Tường điện cách điện Cần Khải không xa, cũng không gần, Cảnh Tịch mặc hoàng bào vẫn chưa thay ra, đi bộ sang. Xuân Phúc công công hầu hạ nàng đi, theo sau là Nhược Vân, Nhược Thủy. Phượng Tường điện sơn son thiếp vàng, uy nghiêm mà lộng lẫy, Cảnh Tịch đã bước qua bậu cửa không biết bao nhiêu lần. Cảnh Tịch thời hiện đại không có người thân, bạn bè của nàng cũng chỉ là Nhan Linh, nàng không biết chết đi bao nhiêu năm như thế, có ai tưởng nhớ đến một người như nàng? Nhưng ở thời cổ đại này đây, nàng xa rời hoàng cung hai tháng, có một người thấy nàng lệ đã hoen mi, là mẫu hậu của nàng, Thi thái hậu. Tình cảm của bà dành cho nhi tử thật sự khiến Cảnh Tịch cảm động. Kiếp này, nàng thay Cảnh Tịch bồi bà. Mà nàng không biết Cảnh Tịch đã từng sống như thế nào trước đây, Cảnh Tịch là kiếp trước của nàng, hay Cảnh Tịch chỉ là một người giống nàng y đúc. Càng trưởng thành, Cảnh Tịch càng giống nàng ở thời hiện đại, đôi mắt này, chiếc mũi này, cả đôi môi, y hệt nàng như một khuôn đúc ra. Nàng thật sự hoài nghi đây chính là tiền kiếp của mình, có lẽ đến đây cũng là duyên phận đã an bài cho nàng, có lẽ, có lẽ.. một ngàn từ hiện ra như thế. Cảnh Tịch nắm lấy tay của thái hậu, vỗ vỗ tay bà. - Không phải con đã về rồi sao? Mẫu hậu đừng khóc. Cảnh Tịch dỗ dành bà, nàng vẫn đều đặn viết thư gửi về, chỉ sợ bà ở nhà sống không an hảo, bệnh tật quanh thân. - Con đó, nói đi một tháng mà đi tới tận bây giờ. Phụ hoàng của con lo đến đầu bạc trắng rồi, thấy con về ông ấy muốn gặp con, nhưng lại giận con nên không ra. Con mau đi dỗ dành ông ấy đi. - Phụ thân cũng giận con sao?- Cảnh Tịch thở dài, sau đó mỉm cười, có lẽ quan tâm cũng là một điều chỉ có kiếp này nàng mới cảm nhận được. Nói chuyện một chút, Cảnh Tịch vén rèm đi sâu vào nội điện Phượng Tường, đi xuyên qua hành lang gấp khúc. Nhược Vân nói với nàng: - Hoàng thượng, coi chừng đường trơn. Chưa kịp nghe hết câu Cảnh Tịch đã trượt chân chới với té, Nhược Vân ngay lập tức giơ tay cho nàng nắm lấy, gắt gao dùng sức giữ Cảnh Tịch không ngã xuống sàn. - Vẫn là nên cẩn thận, đường khá trơn. Nhược Vân nói, vẫn như cũ hạ thấp đầu đi sau Cảnh Tịch. Nhược Vân càng ngày càng ít nói, khi Cảnh Tịch nói điều gì đó nàng chỉ cười, còn Nhược Thủy thì ngày càng nói nhiều, mùi hương trên người càng lúc càng đậm, càng lúc càng chọc người chán ghét. Phụ hoàng của nàng đang nằm trên trường kỷ dưới mái đình, vừa nằm vừa phe phẩy quạt, đây là dáng vẻ nhớ con đến bạc trắng đầu của mẫu hậu nàng nói sao? Thật khoa trương! Cảnh Tịch cười một tiếng rồi bước vào bên trong đình, thấp người thỉnh an ngài. Chỉ nghe hừ một tiếng, quả thật là phụ hoàng đang giận nàng. - Phụ hoàng, người còn giận con sao? Con chỉ là đi về trễ thôi. Lại hừ một tiếng, tiếng quạt phẩy nghe từng tiếng phanh phách. - Đừng giận con mà. Ông rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại nhìn Cảnh Tịch, thấp giọng mắng. - Ngươi! Ta đã bảo là đi một tháng rồi về, để ta cùng mẫu thân ngươi đi du ngoạn. Ngươi dắt thê tử đi du sơn ngoạn thủy vui như vậy lại không nhớ đến hai cái thân già này. Thật là con gả đi rồi chỉ hướng về ngoại nhân. Hừ! Tâm nguyện của ông là được đi du sơn ngoạn thủy cùng thê tử của mình, ấy vậy mà trước khi đi còn phải "canh chừng hoàng cung" hai tháng cho Cảnh Tịch du ngoạn cùng thê tử mình trước. Thật sự chọc người tức giận. Người trong thiên hạ ai cũng biết câu "Nam Cảnh sủng thê", đế vương của Nam quốc cùng đế vương Cảnh quốc đều yêu sủng nữ nhân của mình đến tận trời. Hậu cung ba ngàn, chỉ độc sủng một người. Cũng bởi vì tình yêu đó, có thể vì vậy Cảnh Tịch mới phải mang danh hoang dâm vô độ, thê thiếp vô số. Cảnh Tịch thấy thật oan ức, thê tử nàng cũng chỉ có bốn người. Nàng cũng không có hoang dâm vô độ như sách sử nói. - Được rồi, được rồi, thưa phụ hoàng. Không phải nhi thần về rồi sao, người có thể dẫn thê tử đi du ngoạn rồi nha. Có lẽ một ngày nàng cũng như thế, vứt hết công việc triều đình qua một bên, lui về ở ẩn. Cùng thê tử của mình ngắm tế thủy trường lưu. Nàng cũng sẽ giống phụ hoàng, không mang quyền vị lên người, chỉ là một hảo tướng công đối với các nàng. Nàng thật sự mong đến ngày như thế, có điều, nếu nàng chỉ sống tới ba mươi hai tuổi, liệu có thể chăng? Cảnh Tịch là sống đến năm ba mươi hai tuổi rồi mất, hay là sống tới ba mươi hai tuổi giả vờ mất để ở ẩn? Nàng cũng không biết. Sau khi nói chuyện với thái thượng hoàng và thái hậu, Cảnh Tịch lại đi bộ về điện Thái Hòa. Trời đã ngả về chiều tối, nàng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống một mảnh cô độc. Có lẽ nàng phải ngồi trên chiếc ghế này đến mười mấy năm nữa, thật dài đằng đẵng. Tâm không còn náo nức, hồi hộp như năm nàng mười bốn tuổi ngồi vào ngai vàng nữa, chỉ thấy một mảnh thê lương. Buổi sáng, Cảnh Tịch lâm triều lần đầu tiên kể từ khi hồi cung. Nàng lại ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, thấy một người với hai cọng râu quen thuộc, là Ngô tri phủ. Nàng cho triệu ông vào cung, lần này gọi ông vào vì nàng muốn "hóa rồng" cho ông.
|
Chương 38: Tân thứ sử Ngô tri huyện thấy bóng dáng quen thuộc đó đang uy nghi ngồi trên ngai vàng, ông cúi đầu, đổ mồ hôi lạnh. A Hựu, chính là hắn. Người mà ông vừa dạy việc không lâu đã rời đi, người mà phu nhân ông trách mắng. Lúc nghe hoàng thượng cho triệu, ông đương nhiên là hoảng sợ, hoàng thượng cho triệu không phải riêng ông, mà còn cho triệu cả vợ ông. Lúc đó ông còn không biết vì sao hoàng thượng lại triệu luôn cả vợ mình, thì ra là do vợ mình lần trước phát cơm có dạy bảo thê tử của hoàng thượng hai câu. Hai thê tử của A Hựu xinh đẹp như vậy, dáng vẻ còn hơi tương tự nhau, là Tâm mỹ nhân và Hiền phi nương nương. Lần này thê tử của ông gây họa rồi! Ai đời Hiền phi nương nương cao cao tại thượng lại bị mắng xin ăn không phải phép, Tâm mỹ nhân cũng không có giáo dưỡng? Thiên ơi, có lẽ đời ông sắp sửa tận rồi. Mà ngay cả hoàng thượng cũng bị ông giáo huấn chứ có phải đùa? Nhớ một lần hoàng thượng rủ ông đi kỹ viện, ông thẳng thắng nói hoàng thượng đã có nhiều thê tử rồi, không nên hoang dâm vô độ. Sờ cần cổ mình, Ngô tri phủ nghĩ không sớm thì muộn nó cũng rơi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ông thấy hoàng thượng, thường là tri phủ tri châu không thấy mặt hoàng thượng thường xuyên, chỉ khi có dịp cho triệu thì mới vào cung. Lúc này đây thấy rõ long nhan của hoàng thượng rồi, khai sáng tầm mắt rồi, chuẩn bị bay đầu là vừa. Có người ném tri phủ Bình Dao vào trong nội điện Thái Hòa, có người ném tri phủ Kiến Khang, tri phủ Đồng Quan cũng nằm sải lai trên mặt đất. Trời ơi, còn thiếu mỗi ông thôi, ông có nên tự lao ra quỳ với họ không. Bốn phủ nghèo nhất, có chết chắc phải chết cùng nhau. Ngô tri phủ đổ mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, vợ ông vừa báo có hỉ, không ngờ phải mất đầu trước khi con sinh ra đời. - Các ngươi đã biết tội chưa? Giọng nói uy lãnh của Cảnh Tịch vang lên, tất cả quần thần đều im bặt, ai cũng không dám mở miệng nói gì trong tình cảnh này. - Tri phủ Đồng quan cấu kết với phường trộm cướp, ăn cướp của dân lành đi ngang qua. Tri phủ Bình Dao thông đồng với thứ sử bán thần tiên tán, tri phủ Kiến Khang độc quyền bán hàng, nhân dân lầm than khổ cực. Các khanh thấy có đúng người đúng tội không? - Oan quá thưa hoàng thượng.. oan quá thưa hoàng thượng. Tiếng của các vị bằng hữu của ông vang lên, ông đã khuyên họ không biết bao nhiêu lần, giờ thì khổ rồi. Ngay cả thứ sử đại nhân cũng bị lôi vào chánh điện xử đẹp, còn thiếu mỗi ông. - Oan! Haha, trẫm xử oan các ngươi? Ngươi nói xem, oan chỗ nào? Tri phủ Đồng Quan.. Hoàng thượng bước xuống từ ngai vàng, dáng vẻ tuy là nữ nhân nhưng lại uy nghi tuyệt đối. Nàng đứng trước mặt tri phủ Đồng Quan, ông thấy tri phủ Đồng Quan còn không dám ngước nhìn lên. Sao hoàng thượng lại cao đến thế? Lúc hoàng thượng ở Kỷ Trung, ông có thấy hoàng thượng đầy bá khí như vậy đâu? Lúc đó A Hựu cũng chỉ giống như bá tánh bình thường, có điều hơi giống nữ nhân thôi. Tri phủ Đồng Quan làm sao không nhớ khi đó còn đòi đánh hoàng thượng, sau đó bị hoàng thượng tống vào ngục. Ông lắc đầu, liên tục dùng sức lắc đầu, nước mắt thiếu điều rơi xuống. - Tri phủ Bình Dao, thần tiên tán của ngươi thật tốt. Tri phủ Bình Dao cốp một tiếng dập đầu xuống sàn, sau đó lại dùng sức nền xuống sàn từng tiếng côm cốp, khóc xin hoàng thượng tha tội. Tri phủ Kiến Khang cũng bắt chước cúi đầu xuống dập đầu, như con bửa củi bửa xuống sàn lạnh lẽo. Cảnh Tịch phất tay áo, quay chở về ngai vàng của mình, lạnh lùng nói: -Biếm tam tộc các ngươi ra vùng cực Bắc, đến chết cũng không thể về. Vùng cực Bắc hoang vu lạnh lẽo có một trại tập trung dành cho những người phạm tội nặng bị lưu đày, ở đó, chỉ có thể vào, chẳng có thể ra. Cảnh Tịch cảm thấy mình như vậy đã hết sức nhân từ rồi. Quân lính lôi ba tri phủ đang gào thét ra ngoài, Cảnh Tịch không để ý vết máu trên sàn, nhanh chóng bổ nhiệm các người mới vào các chức vụ trống. Ngô tri phủ nghĩ có lẽ hoàng thượng chỉ muốn cảnh cáo mình thôi, cho đến khi ông nghe tiếng gọi thâm trầm từ trên cao phát xuống. - Tri phủ Kỷ Trung. Một vị quan ngũ phẩm thúc vào tay ông, nói khẽ: - Hoàng thượng gọi ngài kìa. - Dạ có.. có hạ thần. Ông nhanh chóng tiến ra hành đại lễ, có lẽ lần này hoàng thượng thật sự muốn kết tội ông rồi. - Xét thấy phẩm chất của Ngô tri phủ cực kì tốt, lại yêu thương dân chúng, thông minh, cương trực. Vị trí thứ sử bốn châu để lại cho ngươi. Ngô tri phủ ngước hai cọng râu cá chép của mình lên nhìn hoàng thượng, không ngờ không bị phạt mà còn được thăng cấp, lòng ông không khỏi thụ sủng nhược kinh. Có ai đó tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, "còn không mau tạ ơn hoàng thượng". - Tạ ơn hoàng thượng. Ông vẫn như cũ không thể tin được, cúi đầu xuống bái lạy Cảnh Tịch. Có người đem cho ông một bộ quần áo thứ sử mới, giao cho ông cầm. - Trẫm thấy Kỷ Trung không có tài nguyên, lại có người già nhiều. Bây giờ khanh cai quản bốn châu, cai quản cả bốn tri phủ, có thể cho các phủ phò trợ lẫn nhau. Nếu khanh làm tốt, trẫm sẽ không bạc đãi, còn nếu khanh không làm tốt, trẫm sẽ thu lại chức quan và giao cho người tốt hơn. Hiểu không? Giọng Cảnh Tịch đã thu lại vẻ lạnh lùng, dáng vẻ này nhìn không khác gì A Hựu hôm đó. Ông lại cúi đầu bái một bái, xúc động nói: - Thần sẽ không phụ lòng mong đợi của hoàng thượng. Sau khi bãi triều, Cảnh Tịch tổ chức gia yến tại điện Cần Khải. Phu nhân của nàng Ngải Lệ Tư dù có mệt mỏi vì đi xa vẫn cố chấp muốn tới, Hiền phi nương nương thì không thể không tới, xét theo cấp bậc Hiền phi chính là chính thê của Cảnh Tịch, tiếp khách nàng phải ra mặt mới phải đạo. Tâm mỹ nhân cũng tới, nàng mỉm cười với Cảnh Tịch rồi ngồi xuống bàn. Cảnh Tịch biết Nhiễm Tâm là vì muốn gặp Ngô tri phủ với tri phủ phu nhân mới tới. Tri phủ phu nhân hướng Nhiễm Tâm báo hỉ, nàng liền kinh hãi không thôi, tay cứ sờ sờ vào bụng nàng ấy. Cảnh Tịch cười cười cho người dọn món ăn lên. Ánh Tuyết theo quy củ xuất hiện như nha hoàn bên An Trúc, hỏi nhỏ: - Hiền phi nương nương dùng trà hay rượu? - Trà đi. Ngải Lệ Tư ở một bên, nghe vậy liền mỉm cười như hoa xuân với Ánh Tuyết, nũng nịu nói: - Ta cũng không uống rượu, ta muốn uống trà như tỷ tỷ. Khả Thanh ở bên trái Cảnh Tịch nhìn Ánh Tuyết, hơi tức giận. Ai bảo nàng phải làm nha hoàn, nàng trên danh nghĩa cũng là nữ sủng của An Trúc, thế nào lại phải hạ mình? Càng nghĩ Khả Thanh càng bực mình, thấy Ánh Tuyết đi ra ngoài, Khả Thanh cũng lẽo đẽo theo sau. Ba người Ánh Tuyết, Lộ Kiều, Khả Thanh cứ dính lấy nhau như sam, đi pha trà cũng phải đi ba người. Một lát sau, Ngải Lệ Tư sau khi uống trà liền bất tỉnh, mạch đập trở nên cực kì hỗn loạn.
|