Duyên Kiếp
|
|
Chương 11
Công ty tính toán sổ sách, cấp dưới là nhân viên tài vụ đi đòi ba tháng đều không có về, Đường Nặc dự định tự thân xuất mã. Đối phương là một công ty quảng cáo, nửa năm trước công ty bọn họ nhập vài thiết bị, nói là sau ba tháng sẽ thanh toán, kết quả đã nửa năm, tiền còn chưa trả. Nhân viên tài vụ chạy đi chạy lại chục lần, tài vụ bên kia nói không có tiền, phải đợi lão bản tới. Nhân viên tài vụ mỗi lần ngồi ở chỗ sảnh đợi bọn họ tan tầm, cũng không thấy lão bản bọn họ lộ diện. Những năm này làm ăn càng khó khăn, thời điểm mua bán này nọ đông tây, đem khách hàng làm thượng đế, thời điểm thu tiền, ngươi còn phải lại đi làm tôn tử. Đường Nặc cắn răng một cái quyết định bản thân tự xuất mã, dẫn theo một nhân viên liền đi thẳng tới công ty đối phương. Công ty quảng cáo kia nằm giữa một đoạn đường sầm uất nhất trong trung tâm thành phố, hàng loạt công ty trong cao ốc, chiểm lĩnh cả tầng lầu, quy mô không hề nhỏ. Bước vào cao ốc, thì cảm giác được một loại hơi thở cao quý, sáng sủa, bố cục văn phòng rộng mở cùng các thiết bị lắp đặt phía trên đều có thể thấy được tài sản không hề ít, tuyệt đối đều không phải công ty vô danh hoặc doanh nghiệp nhỏ, Trước quầy tiếp tân là hai nữ nhân trẻ tuổi, tuổi tác chỉ hơn hai mươi, đồng phục công tác ăn mặc chỉnh tề. "Xin chào. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nhân viên khách khí hướng Đường Nặc chào hỏi. Đường Nặc đi qua, cười phá vị ngọt ngào cùng thân thiết hỏi, "Bách tỷ đến công ty chưa?"Nếu tài vụ không có tiền, nàng trực tiếp tìm lão bản đối phương, hơn nữa là giả làm người quen của lão bản, miễn cho cấp dưới ở đây lừa nàng. "Bách tỷ?" Nhân viên tiếp tân sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, "Là tìm Bách tổng phải không? Nàng không ở đây." Đường Nặc tự lẩm bẩm, "Quái, rõ là cùng nàng ước hẹn đến công ty gặp mặt nha." Tìm đến điện thoại, tùy tiện đánh một loạt dãy số, gọi qua vài giây, cúp, nhíu nhẹ lông mày. "Thế nào không gọi được?" Quay đầu hỏi nhân viên "Điện thoại của nàng là bao nhiêu? Tôi gọi nàng số di động khác." "Thật ngại. Số điện thoại Bách tổng không thể tùy tiện cho." Nhân viên tiếp tân mỉm cười khách khí từ chối. Đường Nặc trừng mắt, cố hạ vẻ mặt, nói, "Tôi nói các người làm sao vậy? Không tùy tiện cấp người là cấp những người không nhận biết nàng, bằng tôi cùng nàng quan hệ...Ai, điện thoại của nàng là bao nhiêu?" Đường Nặc truy vấn, một bộ dáng dấp thân thiết với lão bản các người. Kia tiếp tân không biết chính xác Đường Nặc lai lịch, có điểm chần chờ. Đường Nặc mặt trắng bệch giận dữ liếc mắt, lại thở dài, "Đi, công ty các người có nội quy phải chấp hành, tôi cũng không làm khó các người. Này điện thoại có thể chuyển tiếp chứ? Cô giúp tôi gọi cho nàng, nói tôi tới rồi, hỏi nàng lúc nào tới, một hồi tôi còn có việc, không rảnh đợi nàng." "Được. Xin chờ chút." Tiếp tân nhấn loa ngoài, nhấn xuống số điện thoại lão bản. Đường Nặc thấy tiếp tân quay số, đồng thời đem số điện thoại nhớ xuống. Điện thoại vừa thông, bên trong thanh âm nữ nhân truyền ra, "Uy." Thanh âm có điểm quen tai. Đường Nặc đưa tay lấy điện thoại, "Uy" trở lại. "Vị ấy? Có chuyện gì?" Đầu kia điện thoại là thanh âm nữ nhân trẻ tuổi, nhàn nhạt nhẹ nhàng, cỏ điểm hơi lãnh, nhưng nghe vào tai thật thoải mái, dễ nghe. Có thể có chuyện gì? Đương nhiên là đòi nợ! Đường Nặc trợn trắng mắt, cười tủm tỉm nói, "Đều không phải chuyện gì quan trọng, muốn hỏi chị hôm nay có tới công ty hay không?" Nàng thế nào nghe thanh âm này liền nhớ tới Bách Nhan, thanh âm này cũng Bách Nhan rất giống. Đường Nặc cả kinh, lão bản công ty này họ Bách, gọi cái gì Bách nàng không hỏi tới, sớm biết thì hỏi một chút. "Cô là ai?" Thanh âm hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên tiếp điện thoại không phải nhân viên của nàng. Không có nhân viên cùng lão bản nói chuyện điện thoại như vậy. Ách, vấn đề khó khăn đã tới. Vạn nhất nàng tự giới thiệu, đem vị này là "Chủ nợ" thì nàng không đến công ty thì làm sao? Đường Nặc tròng mắt vừa chuyển, quét mắt nhìn hai vị đang chằm chằm nhìn nàng, cười cười nói, " Tôi đang ở công ty chờ chị, chị lúc nào thì có thể? Chị muốn hôm nay không đến, tôi có thể đem công ty chị chuyển đi." Nàng xem công ty quảng cáo này có vài thiết bị thật đáng giá. "Cô rốt cuộc là ai?" Đầu kia điện thoại bị Đường Nặc nói một hồi không hiểu, hoài nghi có phải không là quấy rối. "Đòi nợ nha!" Đường Nặc ngữ khí có chút dí dỏm, ba phần chân, bảy phần vui đùa. "Xin đợi ngài đại giá." Sau đó đem điện thoại treo. Điện thoại vừa mới tắt thì vang lên, tiếp tân tiếp điện thoại, vừa nghe sau đó nhìn chằm chằm Đường Nặc, nói, "Nàng nói là với ngài có hẹn ở công ty, nói là cùng người nhận thức...Ai, tiểu thư..." Tiếp tân vừa mới nói đến phân nửa, thì thấy Đường Nặc hướng phòng khách ngồi. Đường Nặc ngồi xuống sô pha, lại đứng dậy lấy cho mình ly nước, đưa cho nhân viên mình đổ nước, sau đó ngồi đó uống nước. Qua khoảng mười lăm phút, cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Đường Nặc thấy Bách Nhan đứng ở cửa. Thời điểm Bách Nhan thấy Đường Nặc thoáng chốc sợ run, "Đường Nặc? Vừa rồi là cô tiếp điện thoại của tiếp tân?" Nàng đi qua ngồi xuống bên cạnh Đường Nặc. "Cô tìm tôi? Có việc?" Nàng thật ngoài ý muốn Đường Nặc này như thế nào tìm được công ty của nàng. Đường Nặc cũng sợ run một hồi, nàng chỉ vào Bách Nhan, "Chị...Bách tổng? Công ty này là của chị?" Tính sao đây? Vượn phẩn? Ở chỗ này còn có thể gặp Bách Nhan! Đường Nặc có chút sợ hãi, nàng gặp phải Bách Nhan giống như đều không có gì tốt! Bách Nhan có một công ty mà còn bán đi phòng ở của nàng ấy?! "Ân, là của tôi." Bách Nhan đáp. Thì ra cái điện thoại "quấy rối" kia thật đúng là Đường Nặc, cũng nghĩ nàng như thế tinh quái làm liều. "Cô tìm tôi có chuyện gì?" Đường Nặc vừa nghe Bách Nhan hỏi chuyện, lập tức ngồi thẳng, từ trong túi tìm ra hóa đơn hàng hóa. "Mới vừa đã nói, là đòi nợ." Dáng vẻ tươi cười đem hóa đơn cùng kí nhận đến trước mặt Bách Nhan, "Cấp dưới của tôi chính là người chạy đi chạy lại hơn mười lần, nhưng chị như Đại Phật khó gặp, không có biện pháp, em đành tự mình tới đây." Bách Nhan nhìn Đường Nặc mắt, nàng thiếu Đường Nặc tiền? Đường Nặc keo kiệt nàng cũng không phải không nhận thức qua, nếu như nàng thiếu tiền tiểu khu này, kia thật đúng là lỗi, tội ác tày trời. Bách Nhan câu hạ khóe miệng, Đường Nặc càng thu, nàng càng muốn thiếu tiền không trả? Cầm lấy tờ đơn, thật đúng là thiếu! Nửa năm trước mua khá nhiều thiết bị, nhưng bởi vì tài chính khan hiếm, vẫn kéo không có tiền trả, phòng tài vụ nói nàng nhiều lần, công ty này đã hỏi thăm qua nhiều lần. Bất quá nàng thật không có tiền trả. Hiện tại công ty ngoại trừ hiện có thiết bị cùng tài nguyên nhân lực có giá trị, còn lại trên cơ bản đều thành vô giá trị. "Đến phòng làm việc của tôi đi." Bách Nhan đứng dậy cầm theo hóa đơn. Tài vụ nhân viên nhìn Đường Nặc, ánh mắt sáng rỡ muốn nói lần này có hi vọng đòi được nợ. Đường Nặc hạ miệng, trong lòng trống rỗng. Bách Nhan tài sản có bao nhiêu nàng không biết, mà trước đó không lâu nhìn nàng ấy bán nhà. Bán nhà? Đường Nặc ánh mắt nhất thời sáng lên, chị vừa mới bán nhà có gần trăm vạn, đó chính là tiền trả nợ. Nha! Không chạy được. Cười híp mắt theo sát Bách Nhan, đạp cao gót hơn mười phân, theo vào phòng làm việc Bách Nhan. Phòng làm việc của giám đốc quả nhiên không giống với phòng làm việc của một tài vụ nho nhỏ như nàng, rất khí thế, gia cụ toàn là gỗ, ghế sô pha là da thật. "Mời ngồi." Bách Nhan mời Đường Nặc cùng tài vụ ngồi xuống. Thư kí tiến đến pha trà, thượng hạng Ô Long. Khách khí pha trà làm cái gì? Trực tiếp trả tiền là được rồi! Đường Nặc nheo mắt, chờ Bách Nhan tỏ thái độ. Là gọi tài vụ trả chi phiếu hay chuyển khoản, đừng nói với nàng không có tiền là được? "Uống trà." Bách Nhan bắt chuyện, Đường Nặc hòa tài vụ uống trà. Nàng cùng không quanh co, nói, "Đường Nặc, tôi nghĩ cô đối với tình trạng tài chính của tôi cũng có chút hiểu biết." "Ân, hiểu biết." Đường Nặc gật đầu, "Chị cũng vừa mới có gần trăm vạn nhập sổ". Đừng cho nàng khóc than nói cái gì không có tiền mặt trên tay các loại, chị vừa mới bán nhà có tiền nhập sổ chứ. Bách Nhan có chút dở khóc dở cười, lời này còn nói thật mau! "Tôi gần nhất đấu giá một hạng mục của chính phủ, kia trăm vạn cũng đã đi hết." Đường Nặc híp mí mắt nhìn Bách Nhan, chị thật đúng là dự định không trả tiền? Đối với Đường tiểu thư tự thân xuất mã, chị không trả tiền, tôi trở về còn gọi là Đường Nặc sao? Bưng ly nước, nhấp hai ngụm, hỏi, "Vậy ý của chị là...?" "Ngại ngùng, là không có tiền a!" Bách Nhan trực tiếp nói cho nàng. Ba đường hắc tuyến hiện lên trán Đường Nặc, "Em nói Bách Nhan đại tỷ à, Bách tổng đại nhân, chị có tiền đầu tư hạng mục mới mà không có tiền trả nợ?" "Tôi chỉ có như thế vốn liếng, không cầm tiền chút tiền ấy đi đầu tư khiến công ty khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ đem đi trả nợ khiến chính mình phá sản?" Bách Nhan ngữ khí vẫn hời hợt, nâng tách trà, thổi thổi vài hơi, uống một ngụm, nói, "Đường Nặc, tôi không phải người thiếu nợ không trả, nhưng hiện tại thật không có cách nào trả cô một khoản tiền lớn. Tôi bây giờ thiếu nợ không chỉ một người, kia một trăm vạn chỉ như muối bỏ biển." Nàng nhìn Đường Nặc nhíu mày, không chút sợ hãi nói, "Bất quá, cô cũng đừng buồn bực, này khoản nợ không phải không thể trả, còn không khỏi nhờ cô giúp đỡ, không thì tôi phá sản, cô cũng không thể mang trở về tiền." Nét mặt Đường Nặc ngưng trọng, nàng cúi đầu, chậm rãi uống trà không lên tiếng. Bách Nhan đứng dậy, từ trên bàn màng ra chồng tài liệu đặt trước mặt Đường Nặc, "Cô đã tới, tôi không cần phải đi một chuyến. Cô xem một chút tài liệu này." Đường Nặc tiếp nhận, vừa nhìn thì đúng là hai phần kế hoạch, một phần là hạng mục công ty đấu thầu, một phần khác là phía chính phủ. Nàng quét một lượt, tìm ý chính. Thế nhưng nàng cùng không phải chuyên về quảng cáo, khác nghề như cách núi. Chỉ có thể nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt nhưng nhìn không ra một lối đi. "Tôi biết công ty các người đang làm hạng mục này, tôi chia phần kế hoạch ra, cô mang về xem một chút. Tôi có thể lấy 5% chiết khấu thay các người làm. Làm được hạng mục này, tiền có thể dùng để trả nợ." Đường Nặc lật đến bảng báo giá, hít thật sâu một hơi, đem kế hoạch thư để lại trên bàn. Làm xong hạng mục này, nàng còn phải cho Bách Nhan vay thêm mười vạn tệ đi. Tính toán thật tốt! Với thân phận người thiếu nợ, không chỉ đem tiền trả hết mà còn có thể từ bọn họ đảo ngược tình hình. Bất quá đứng ở góc độ nàng ấy cân nhắc, tìm công ty khác làm, chẳng những muốn tiền quảng cáo muốn cấp ra toàn bộ, Bách Nhan nơi đây tiền không nhất định trở về. Nếu như thực lực không sai biệt, tìm một công ty khác không bằng tìm Bách Nhan. Lại cầm lấy bản kế hoạch, trở mình nói, "Chị copy cho tôi một bản, tôi cầm đi cho tổng công ty nhìn, có thể suy xét một chút." Hoãn lại, nàng lại hỏi, "Vậy chị cho tôi nhìn phần chính phủ gọi thầu là có ý gì?" Mắc mớ gì đến nàng!
|
Chương 12
Bách Nhan nhàn nhạt cười, mắt nhìn vị tài vụ bên cạnh, trở xuống nhìn sang Đường Nặc, cười có chút thâm ý. Đường Nặc mở bản kế hoạch, lướt xem hai trang, thật sự là không có hứng thú nhìn tiếp, đóng lại, để lại trên bàn, "Thứ này không có quan hệ với tôi, tôi không có hứng thú." "Thế nào không quan hệ?" Nếu kế hoạch dự án này không thực hiện được, tiền của tôi nợ cô thật không có biện pháp hoàn trả." Bách Nhan khẽ hoãn thanh âm, chậm rãi nói, "Trước tiên xem qua một chút, tối nay tôi mời cô bữa tối, chúng ta có thể bàn tiếp chuyện." Nơi này có người ngoài ở, bất tiện nói thêm. "Cảm ơn, nhưng tối nay tôi đi nhà Đại tỷ dùng cơm." Đường Nặc sợ cùng Bách Nhan dùng cơm, mẹ nó, mỗi lần thấy Bách Nhan đều không có chuyện gì tốt. Lần đầu tiên, bị thương thân thể, lần hai tổn hao tiền tài, lần ba này, không ngờ là đòi nợ không được, ảnh hường tài chính thương nghiệp. Vậy nha, nàng chắc chắn cùng Bách Nhan khắc bát tự, à không, là Bách Nhan khắc nàng... Hạng mục của chính phủ đầu từ có quan hệ với tôi ? Đường Nặc đột nhiên nhìn đến ánh mắt thâm ý kia, đột nhiên bừng tỉnh, đại tỷ không phải đang công tác tại chính phủ nha, Nàng "Đau" một tiếng, đột nhiên yếu đau, Bách Nhan sẽ không phải muốn nhờ nàng thay đổi chủ kiến của Đại tỷ chứ? Thật lạnh nha, căn phòng này có điều hòa sao? Nghiêng người về sau, liếc mắt nhìn Bách Nhan, sau đó thấy nàng ấy gật đầu. Đường Nặc khẽ nhắm mắt, lập tức nhanh chóng mở lời, "Bách Nhan, chị đúng thật là gian thương." Nợ tiền nàng còn chưa trả, lại dám uy hiếp nàng, bắt nàng hỗ trợ đi cửa sau! Chính phủ gọi đấu thầu, chị không muốn đi dự thầu, bắt nàng tìm đại tỷ hỗ trợ cửa sau, nàng sẽ không bị Đại tỷ lột da rút gân cộng thêm muốn chết đi sống lại! "Sự tình này sao xảy ra chứ? Chúng ta chỉ là bàn một chuyện. Tôi hôm nay đến cũng là thu tiền hàng. Về phần chuyện của Bách tiểu thư, ngài muốn gặp thì tìm tự đi tìm vị ấy, có quan hệ gì với tôi đâu." Bách Nhan dò xét hạ thân, thấp giọng nói bên tai Đường Nặc, "Nếu như lấy được đấu thầu, tiền chính phủ đổ xuống ngày nào thì chính ngày đó tôi hoàn tiền cô." "Vậy nếu không tranh được thầu?" "Khi đó thật sự là phá sản." Bách Nhan ngồi trở lại. "Phá sản" hai chữ nghe qua hời hợt, nhưng lại có thể nghe ra không chút nào sức sống. "Ti" răng càng đau! Nếu như Bách Nhan phá sản, nàng một đồng cũng không cầm tới được. Nữ nhân này hảo ngoan a, Bách Nhan, tôi hận chị! "Tôi sẽ suy nghĩ, xin phép đi trước." Đường Nặc nói xong đứng dậy, lần đầu không thu được nợ thì nên đi sớm. Thị phi a, đợi một phút tổn thất càng nhiều. Nàng quay về tìm Nhị tỷ giúp đỡ đi, nhờ nàng điều tra tài sản cảu Bách Nhan, nhìn xem tài khoản ngân hàng công ty Bách Nhan rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Ra khỏi công ty, nhân viên tài vụ hỏi nàng, "Đường quản lý, cứ như vậy đi về sao?" Bách Nhan này nhìn thanh nhã khách khí, cư nhiên hai ba câu đem Đường quản lý đuổi đi, nhưng đúng là Đường quản lý chủ động đi. Hắn cùng quản lý đi thu nhiều đã đi thu nợ nhiều lần, có lần nào nhìn thấy nàng tay không quay về? Chỉ cần Đường quản lý tới cửa muốn lấy tiền hàng, ngươi coi cho dù không có cũng sẽ vắt cổ chày ra nước, nàng có thể cạo xuống hai lượng gỉ. "Quay về." Đường Nặc đưa tay ấn cửa thang máy, nhìn thang lên tới, nàng càng nghĩ không cam lòng, không thể tay không quay về như vậy, cắn răng, quay đầu nói với tài vụ, "Ở chỗ này chờ tôi một chút." Không có một điểm tiền trở về, nàng lần này đến không, còn muốn hao tiền xăng. Coi như đi xe công ty, hao tổn xăng bên trong cũng có 20% tiền của nàng. Quay lại đi, gõ hai tiếng cửa phòng Bách Nhan, sau đó đẩy cửa đi vào. Bách Nhan đang ngồi trên ghế Tổng giám làm việc, một xinh đẹp mĩ nhân trên ghế da hắc sắc, hai người diện mạo, lại rất khác biệt phong vận. Đường Nặc đi qua, kéo một cái ghế dựa đến bàn làm việc, ngồi đối diện Bách Nhan, từ trong tay lấy ra một cái máy tính cùng bản sao hợp đồng, nói, Căn cứ hợp đồng quy định, vượt hạn kì trả nợ, tiền nợ mỗi tháng tăng 1% trên tổng giá trị tiền hàng." Liền đem máy tính gõ, xem xét cẩn thận rồi đem đến trước mặt Bách Nhan, "Trước đem tiền lãi thanh toán, sự tình phía sau chúng ta thương lượng sau." Bách Nhan ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Đường Nặc, sắc mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra một tia dao động, nửa điểm phản ứng cũng không có. "Chị không cần nhìn tôi, không đem tiền lãi thanh toán, chuyện sau này không thể thương lượng." Cằm Đường Nặc hướng về phía trước, mơ hồ toát ra ngạo khí, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bách Nhan mí mắt đi xuống nhìn màn hình vi tính đầy những chữ số, lại yên lặng nhìn Đường Nặc, một lát mới nhẹ nhàng nói ra: "Không phải nói là tôi không có tiền sao?" Đường Nặc ngửa người ra sau, tươi cười nói, "Không sao, chị có thể cho tôi tùy ý kéo về một hai thiết bị chúng tôi đã bán, chúng tôi sẽ tính toán tiền khấu hao tài sản cố định." Nàng sau khi lấy về, làm sạch một chút, một lần làm lại cao cấp, có thể như thường bán cho họ Thiệu coi như thiết bị mới. Bách Nhan nhíu mày, cô đem thiết bị lấy đi, công ty tôi thế nào làm việc? Người ngả về sau, lưng dựa trên thân ghế, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đường Nặc. Đường Nặc cũng nhìn chằm chằm Bách Nhan, mắt đối mắt nhìn Bách Nhan, đừng nói một tấc, một thước cũng không nhường. Qua nửa khắc, Bách Nhan âm thầm thở dài, "Thua cô rồi, ai nói tôi nợ cô..." Câu kế tiếp chưa nói, nàng hiện tại là thiếu nợ Đường Nặc, nhiều thảm! Đứng lên, đến bên cạnh két sắt, nhập mật mã, xoay chốt mở két. Đường Nặc nghiêng người, ngẩng đầu nhìn két sắt của Bách Nhan, chỉ nhìn thấy mặt ngoài két, không thấy bên trong là gì. Quay đầu lại, thấy giá sách thủy tinh đối diện két sắt một màn cảnh. Đường Nặc nhìn thấy bên trong vài xấp hồng hoa, xếp thành một tòa núi nhỏ, tối thiểu cũng hơn hai mươi vạn. Đường Nặc tại chỗ tạc mao*, tiêu đi, két an toàn của chị có hơn hai ba mươi vạn, lại chạy tới nói với tôi không có tiền. Nàng muốn tiến tới, đạp hai gót giầy lên trên Bách Nhan. Chị là nữ nhân chết tiệt, trưởng thành xinh đẹp như vậy, ăn mặc như thế thanh tao, cao ốc to lớn như vậy, phòng làm việc cũng như thế rộng mở, ngồi thoải mái trên ghế da xa xỉ, bàn Tổng giám lớn như vậy, trong két lại có nhiều như vậy tiền, lại dám nói với tôi không có tiền! Trở về, nàng nhất định bắt lão Nhị điều tra tài khoản ngân hàng của Bách Nhan, nàng muốn biết nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. *nổi khùng lên, như bị chọc giận Bách Nhan tính toán đếm tiền, đặt trên két, rồi đóng két lại. Sau đó cầm tiền quay lại bàn làm việc, đem tiền để bên người, nói, "Biên nhận." Đường Nặc nổi giận đem ánh mắt nhìn một xấp tiền hồng hoa thu hồi, kéo ra túi, từ bên trong lấy ra bản biên nhận phiếu thu, "Xoát xoát xoát" điền vài cái, mang ra tài vụ con dấu đỏ thẫm, khéo tay lấy mực tren bàn mở ra, đem dấu đóng xuống, ấn xuống rành mạch một lần. Phiếu thu hoàn tốt, mực dấu còn chưa khô, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp tờ phiếu đưa cho Bách Nhan. "Đếm một chút, bảy vạn hai nghìn năm trăm tệ." Bách Nhan tiếp nhận phiếu thu, nhìn xuống, đưa tiền cho Đường Nặc. Đường Nặc nhận tiền, ngồi trước mặt Bách Nhan, cầm lấy một xấp đếm đếm tại chỗ. Bách Nhan nghe tới "Oạch" một cái, một chồng tiền Đường Nặc đã đếm xong, sau đó là "Oạch" thoáng một cái một xấp một vạn tệ nàng đếm qua hết. Theo lần lượt như vậy, thoáng cái đã đếm xong, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả tiền như thế nào lướt qua nàng đều không thấy rõ. Đường Nặc, nữ nhân này đếm tiền phải còn nhiều hơn, đếm tiền cũng đếm tới một cảnh giới riêng. Liền lại một giây lơ đãng cảm khái trình độ đếm tiền của Đường Nặc, thấy nàng đem toàn bộ số tiền bỏ lại trong bao, thu lại con dấu cùng phiếu thu, "Tôi đi, không cần tiễn." Thẳng thừng nói, tuyệt đối không dài dòng. "Đi thong thả, không tiễn." Bách Nhan liền nói, người cũng không động. Nàng vừa động một chút, liền mất bảy vạn tệ. "Đường Nặc, nhớ kĩ chuyện tôi đã nói, phía trên là điểm tâm, mong hợp tác vui vẻ." Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nàng xem đến vẻ mặt buồn bực của Đường Nặc, mà cảm thấy có chút vui vẻ. Khoái trá một mao! Nàng tìm Thiệu Kiếm Ba tính sổ đi, ngươi đem hàng bán cho loại người nào gì vậy! Lúc ngươi bán hàng thì có thể vui vẻ, viết báo cáo thì thư thái, đến thu nợ loại này rối rắm thì để cho ta mệt đến chết, hao công tốn sức. Quay về tra hỏi họ Thiệu tháng này có chuyện rắc rối nào, nếu như có sự tình, trừ tiền thưởng của hắn, ít cho hắn phúc lợi, cho hắn chết! Ác! Vì sao a, vì sao nàng lại muốn làm một cái số khổ tài vụ! Đường Nặc đạp giày cao gót từ phòng Bách Nhan đi qua phòng khách, dáng người nàng cao gầy lạc vào trong mắt người bên cạnh, ngay cả ngạo khí cũng mĩ lệ, khí chất đại mĩ nữ tràn đầy, còn mang theo chút lãnh diễm . Mà chỉ có nàng tự biết bây giờ nàng có bao nhiêu oán niệm. Nhìn nàng khi trước có nhiều bình tĩnh, nhiều dáng vẻ thục nữ nha, dù có việc gì xảy ra, chỉ cần không cầm lấy đi tiền của nàng, cũng không phải chuyện của nàng. Thế nhưng từ khi cái họ Bách xuất hiện, gặp một lần thì tiền của nàng bay đi một lần, hình tượng thục nữ của nàng toàn bộ phá hủy, từ mĩ nữ khí chất xinh đẹp trầm luân thành oán nữ tính tình nóng nảy, nôn! Nàng quyết định nhìn lại Bách Nhan một lần nữa, thay đổi một góc nhìn khác, thật tốt nhận rõ điều cơ bản. Tài vụ nhân viên đi theo Đường Nặc thấy vẻ mặt nàng không có tiếu ý thường gặp, ngược lại thần tình thoáng chút lạnh lẽo, cho rằng Đường Nặc không đòi gì được. Lập tức chạy tới, ấn nút thang máy, trấn an, "Đường quản lí, đòi tiền hàng một lần không được là chuyện bình thường, chị cũng đừng để trong lòng." Đường Nặc nhấn đóng cửa thang máy, trừng mắt nhìn người nọ, "Ai nói tôi không đòi được?" Nàng là hận hận Bách Nhan có tiền không trả, cất trong két sắt khiến nàng đỏ cả mắt! Giận dữ! Vô tội Bách Nhanh, nàng không để Đường Nặc nhìn lén két sắt, nàng đem két sắt đặt ở vị trí Đường Nặc nhìn không thấy, ai kêu Đường Nặc nàng ánh mắt như đạo tặc thế kia a.
|
Chương 13 Hạ Tiệp không thay đổi được ý định của Đường Nặc, đành phải vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lặng lẽ thay Đường Nặc tra xét tài khoản ngân hàng của Bách Nhan, ba trăm bốn sáu tệ, so với ví tiền của Đường Nặc còn ít hơn. "Nhị tỷ, chị xem vốn lưu chuyển xác thực trong ngân hàng công ty Bách Nhan, theo chuyên môn của chị đi phân tích, rốt cuộc công ty Bách Nhan có tiền hay không?" "Nếu như em hỏi công ty nàng có tiền hay không, chị đây chỉ có thể trả lời em là không có. Dựa vào phân tích của chị, nàng hiện tại muốn vay ngân hàng sẽ rất khó." Dựa vào tính cách của đứa nhóc này, người có tiền thì phải trả, không có tiền, cho người lấy sản phẩm thay; không có tiền lẫn không có sản phẩm, kia đi, thu hồi tài sản thiết bị gì đó? Không tiền không sản phẩm không tài sản...Còn giống như chưa từng thiếu đứa nhóc này tiền đi. Lúc này gặp phải một người ba không như vậy, không biết đứa nhỏ này làm thế nào đòi được. Đường Nặc phiền muộn, Bách Nhan thật không có tiền trả nàng? Chẳng lẽ muốn nàng đi thu luôn căn nhà của Bách Nhan? Nhà cũng chỉ có một căn, lại là phòng đơn, bán đi cũng không được bao nhiêu tiền, không bằng được tám mươi vạn tiền hàng nha. Một mĩ nữ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ muốn mình mở mắt nhìn nàng ấy phá sản? Nhưng khiến nàng vì người khác mà đi nhờ Đại tỷ, nàng thật khó xử. Nàng tìm Đại tỷ mở miệng, chuyện có thể giúp thì nhất định sẽ giúp, nhưng Đại tỷ vì tình riêng mà làm việc công vạn nhất lộ ra, nàng làm sao có mặt mũi đi đối diện với mấy chị em? Nhưng nếu không giúp Bách Nhan, hay để Bách Nhan phá sản, tiền của nàng cũng đừng mong trở về. Đường Nặc đem tư liệu Bách Nhan cấp giao cho Thiệu Kiếm Ba, nói ra điều kiện của nàng ấy, để bộ phận thị trường quyết định hợp tác với công ty nào, nhưng nàng cùng Thiệu Kiếm Ba nói ra, mong phòng thị trường cũng có thể vì phòng tài vụ cân nhắc. Tối, Đường Nặc đến nhà Trình Dịch ăn cơm xong, thời điểm cùng xem ti vi ăn trái cây, nói với Trình Dịch sự tình của Bách Nhan, lược giản tình huống nhất. Trình Dịch quan sát hai mắt Đường Nặc, không lên tiếng, chỉ bắt nàng ăn trái cây. Sau phòng thị trường đem hạng mục mới hợp tác với công ty Bách Nhan, cuối tháng, bận rộn đến nửa tháng, nàng cũng đem sự tình Bách Nhan tạm thời để phía sau đầu. Tới đầu tháng, Đường Nặc đột nhiên phát hiện công ty Bách Nhan chuyển ba mươi vạn vào tài khoản công ty mình. Đường Nặc sửng sốt, họ Bách này có tiền trả rồi sao? Cầm lấy điện thoại đánh qua báo cho Bách Nhan, nói thu được ba mươi vạn tiền hàng. "Ân, tôi bây giờ vẫn còn túng quẫn, trước trả cho cô ba mươi vạn, còn lại năm mươi vạn sẽ trả sau." Thanh âm Bách Nhan trong điện thoại nghe vào tai thập phần ôn nhu, "Đường Nặc, lần này rất cảm ơn cô." "Cám ơn tôi?" Đường Nặc ngẩn ra, trong chốc lát không thể phục hồi tinh thần. "Chiếm được hạng mục đầu tư, đương nhiên phải tạ ơn cô." Bách Nhan nói, "Buổi tối có thời gian chứ? Tôi muốn mời cô đi ăn." Nếu như không phải Đường Nặc nguyên nhân, Trình Dịch sẽ chủ động tìm tới cửa giúp nàng chiếm được hạng mục này? Thật nằm mơ đi! Kì thực từ lúc bắt đầu, nàng nợ Đường Nặc hai đại nhân tình. Nợ tiền sẽ trả được, nợ nhân tình mới thật khó trả. Thế nhưng nàng ở đây muốn sống chết trước mắt, cùng chỉ có thể tìm Đường Nặc giúp nàng. Ngay thời điểm sơn cùng thủy tận*, gặp được Đường Nặc, coi như là vận khí của nàng, nàng nên thật tốt cảm ơn Đường Nặc. Ăn? Lại phải cùng Bách Nhan gặp mặt, cùng nhau gặp sẽ không có chuyện gì tốt. Đường Nặc hạ "đau", "Cảm ơn, tối nay tôi không rảnh. Còn tiền hàng kia chị cũng mau chóng đem lại đây, theo chúng ta nhận thức mà biết, tiền nợ công ty vẫn còn cho nên không cần nhận nhau." "Haha!" Bách Nhan cười nhẹ, thanh từ điện thoại truyền đến, "Đường Nặc, có thể hỏi cô một chút, ngoại trừ tiền cô còn quan tâm đến cái gì không?" Nàng cũng không có gặp người nào đem tiền nhìn đến như thế nhanh, còn chưa có bất loạn lấy tiền, giữ tiền cũng có nguyên tắc keo kiệt. Đường Nặc nói hạ, "Tình nghĩa." Điện thoại bên kia một trận trầm mặt, truyền đến thanh âm có chút trầm thấp, "Ân, tình nghĩa." Giọng vừa chuyển trở nên nhẹ nhàng, "Tôi trên tay có chút bận, trước treo. Ngày nào có rảnh rỗi, cho tôi biết một tiếng." Đường Nặc nói tiếp, "Hảo." Sau đó liền treo điện thoại. Tình nghĩa! Gia Vân tại thời điểm nàng khó khăn nhất mà ly khai, này có thể dùng tình nghĩa mà nói sao. Nhớ tới Trương Gia Vân, Bách Nhan có chút mệt mỏi, một chút vật trên tay cũng buông ra. Cho dù nàng yêu đắc sâu đậm, chung quy Gia Vân cũng không phải người cùng nàng đi tiếp. Ái nhân, chân chính ái nhân, hai người yêu nhau sâu đậm, chỉ có thể dùng tới tám chữ tóm lược, "Sinh tử ước định, bất ly bất khí."! Chia ly, bỏ quên, vậy rốt cuộc cũng không phải ái nhân của nhau. Nàng nhớ tới Trình Điệp Y nói với Đoàn Tiểu Lâu, "Người ta nói dù là cả đời, kém nhất cũng là một năm, một tháng, một ngày, hay một cái canh giờ, cũng tính là cả đời a." Các nàng ước định một đời, nhưng chưa đi đến cả đời đều buông tay. Không hối hận, nhưng không thể nói không tiếc nuối. Tâm, chính là có chút đau, kèm theo mỏi mệt. Bách Nhan tựa lưng ở ghế, nhắm mắt lại, đem toàn bộ thân đều vùi vào trong ghế dựa. Tan tầm, Đường Nặc về nhà ăn cơm chiều. Chị dâu nấu ăn tốt lắm, thức ăn thực đặc biệt thơm ngon. Kì thực, nàng nghĩ chị dâu có một người mẹ khiến người ta ghét, còn lại đều tốt. Ôn nhu săn sóc, dọn dẹp trong nhà không có lấy một hạt bụi nhỏ, đối với anh trai cũng tốt, anh nàng mặc quần áo thường luôn chỉnh chu, là áo luôn thẳng tắp, chị dâu đều làm thỏa đáng. Cùng rất chiếu cố người khác, từ trên xuống dưới, nàng đều có thể chuẩn bị chu toàn, ngay cả ba ba cả ngày khuôn mặt hắc trứ như Bao Công nhìn thấy chị dâu cũng ôn hòa hơn, làm cho nàng cùng phải đánh giá tốt hơn. Chị dâu thật sự rất tốt, đối nhân không thể chê trách. Nhưng Đường Nặc vẫn nhạy cảm, chị dâu chỉ là đang sắm vai diễn làm một cái tốt thê tử, con dâu. Đều nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn một người thì nhìn qua nàng đôi mắt là hiểu được. Chị dâu ánh mắt ảm đạm, con ngươi luôn sâu thẳm tịch mịch, lúc nào cũng lơ lửng mơ màng. Nàng dù sao vẫn nghĩ, chị dâu đối với anh trai ôn nhu, như là từ một người khác truyền lại cấp đến anh trai trên người. Loại cảm giác này khiến Đường Nặc nghĩ rát khó chịu. Nàng không muốn anh trai mình trở thành người khác cảm tình thay thể. Thế nhưng, đây là chuyện của hai người, nghe anh trai nói qua, chị dâu ngoại trừ Bách Nhan là bạn thân, cũng không có người khác lại gần. Xác suất chị dâu yêu ai, thật đúng là rất nhỏ. "Nặc Nặc, Nặc Nặc, đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy?" Đường phu nhân thanh âm có chút giận dữ truyền đến trong tai, đem nàng suy nghĩ kéo trở về, "Mẹ nói chuyện với con, còn có nghe hay không?" "A? Nói cái gì?" Đường Nặc ngẩng đầu hỏi. Ách, thứ lỗi nàng thất thần. Ai kêu mỗi ngày đều phải hội cùng gia đình ăn cơm hội họp? Có chuyện gì không thể ăn xong cơm ngồi vào phòng khách rồi nói sao? Này đúng là thói quen không tốt. Đường phu nhân tức giận, trừng mắt nhìn Đường Nặc, hạ xuống tâm tình nói, Ngày hôm nay, anh trai con cùng chị dâu đi bênh viện làm kiểm tra, chị con có thai rồi." Nga, nguyên lai là trong nhà muốn sinh tử tôn. Việc vui nha! "Chúc mừng anh cùng chị dâu." Đường Nặc lập tức khoe tài. Lập tức nhớ, chị dâu sinh đứa nhỏ, nàng phải cấp lì xì, bình thường thời gian không thiếu lại muốn sắp cấp hạ chị dâu, lại bắt đầu có điểm yêu thương tiền. Thời đại này dưỡng trẻ con rất quý, làm cô cô cũng không phải dễ dàng. "Chị dâu hoài đứa nhỏ, phải hảo dưỡng thân thể, không thể giống như trước bận rộn vất vả làm nhiều việc. Mẹ dự định thuê một người giúp việc tới thu thập chuyện nhà, đem phòng đứa nhỏ sắp xếp lại." "Uhm." Đường Nặc nhàn nhạt đáp lời. Cứ việc, chỉ cần không phải lấy tiền của nàng, nàng không xen vào. Ai làm cơm đều như nhau, nàng có cơm ăn là được. "Qua vài ngày, con tìm thời gian ra bên ngoài tìm phòng ở, tìm một căn gần nhà là tốt nhất." Đường phu nhân nói thêm. Nàng đi xem phòng ở làm cái gì nha? Đường Nặc nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu, "Mẹ, đem lời người vừa nói lặp lại lần nữa." Mẹ nàng muốn bố trí phòng đứa nhỏ, còn thỉnh bảo mẫu, nhà nàng hiện tại không có phòng trống cấp Đường thái thái chơi đùa nha? "Ti" Đường Nặc hút phải khí lạnh, tiểu tâm can rút xuống, hạ đũa, "Mẹ, người không thể làm vậy, nào có cưới con dâu, có cháu nội lại đem con gái mình đuổi ra khỏi nhà." "Con đều hai mươi sáu, chẳng lẽ vẫn còn ỷ lại phụ mẫu cũng anh trai trụ ? Anh trai con có gia nghiệp, không thể cứ mãi nuôi con . Nhanh lên, ra ngoài tìm phòng ở, bằng không sớm tìm bạn trai đem bản thân gả đi." Đường phu nhân ghét bỏ nàng như ghét bỏ giẻ lau bẩn. "Mẹ....."Đường Nặc nhíu mi gọi, chuyện gì đây a! Nàng chuyển ra ngoài sống, phải mua một bộ gia cụ, đồ làm bếp, còn phải chính mình nấu, Mỗi tháng còn phải đóng tiền điện nước, này là có bao nhiêu chi tiêu a. Đây là quá đáng, con dâu vào cửa một tháng thì đuổi nàng ra khỏi nhà! "Mẹ." Trương Gia Vân nói, " Người giúp việc hiện giờ không cần thuê, con đều là mới mang thai? Về phần phòng đứa nhỏ, con nghĩ đem thư phòng sắp xếp lại cũng được. Kia thư phòng không phải vẫn để trống sao?" Nàng đôi lúc thấy ba ba vào xem sách, bình thường cũng không gặp hai anh em này dùng qua. Di chuyển Đường lão tiên sinh thư phòng? Đường Nặc rụt hạ cổ, chị coi như là muốn đem phòng khách hay phòng ngủ đều hủy sao, chị còn muốn dám động thư phòng bảo bối của Đường lão tiên sinh, ba ba hắn lập tức vung tay liều mạng với chị. Nghĩ nhớ tới ngày bé, nàng cùng anh trai không hiểu chuyện, chạy đi lấy vài cái sách gốc của Đường tiên sinh, bị đánh như thế nào thảm! "Nặc Nặc, nếu không anh mỗi tháng cho ngươi hai ngàn tệ." Đường Quân cũng có chút khó xử, đuổi em gái ra ngoài sống, chuyện này có chút quá đáng. Nhưng này không có biện pháp khác, cũng không thể bắt Gia Vân mang thai đứa nhỏ lo chuyện nhà, chẳng lẽ khiến mẹ mình đi chiếu cố con dâu? Ngoài ra mua một căn phòng lớn? Không phải nói mua không nổi, thế nhưng lắp đặt thiết bị cùng điều hòa thông khí, tối thiểu cũng hơn nửa năm, thời gian gấp rút a. Tính đi tính lại, cũng chỉ có em gái hắn chuyển ra ngoài sống là duy nhất biện pháp. Đường Nặc trừng mắt, giương mắt ếch nhìn Đường Quân, lo vợ anh đi, anh cưới vợ liền không muốn em gái này nữa! Hai nghìn tệ! Tính toán lại, chũng chỉ đủ tiền thuê nhà , điện nước các loại, tiền ăn còn phải tự chính mình bỏ. Ngẫm lại bản thân hai mươi sáu, cuối cùng cũng không thể cắn anh trai? Mà vừa nghĩ đến ắn ở đều muốn chình mình lo, thật đau lòng, cùng ủy khuất. Chân thật ủy khuất. "Nặc Nặc, tìm một căn phòng ở, bình thường ngủ bên đó, ăn uống gì trở về, anh cũng luyến tiếc em chuyển ra ngoài." Này hai anh em cùng nhau lớn lên, khéo tay mang em gái mình đi, vừa nhìn Đường Nặc ánh mắt. Đường Quân có thể đoán tâm tư nàng, " Anh lúc rảnh rỗi sẽ đi xem cao ốc, hoán đổi một căn phòng lớn hơn." Anh còn có tiền đổi sao? Tiền đều tại công ty, tiền lúc trước cưới vợ! Lại mua, ước chừng đem căn nhà hiện tại bán đi, lại mỗi tháng hoàn tiền vay? Sau đó còn nuôi đứa nhỏ và vợ, vẫn cần tiền đi! Túc nhíu mi, Đường Nặc đem miếng cơm cuối còn lại trong chén ăn xong, nói, "Em cuối tuần sẽ đi tìm phòng ở, anh cũng đừng đi mua nhà, dù thế nào em sớm muộn cũng chuyển ra ngoài sống."
|
Chương 14
Đường Nặc bắt đầu vội vàng tìm phòng ở, trên mạng tìm kiếm, cũng không có thấy phòng nào phù hợp, hoặc nhà có điều kiện khá kém, hay chính là chủ cho thuê không vừa mắt. Bận rộn trong ngoài, bôn ba nửa tháng, còn không tìm được. "Tiểu khu, em vẫn chưa tìm được phòng ở sao? Trình Dịch tại QQ bên trong phát đoản tin. Gần đây chỉ thấy thoáng qua Đường Nặc một cái rồi log out, buổi tối cũng không rảnh lên mạng cũng nàng nói chuyện phiếm tìm việc vui. QQ bên trong đều thấy thiếu một cái độc miệng thủy hỏa. Không có lão Ngũ ở, sự tình gì cũng nghẹn trứ phiền muộn đến phát hoảng. Nhạc lão Tam liền một cái trêu đùa nàng, "Này, có muốn chị cho em mượn một căn để trụ? Không thu tiền thuê nhà." "Phi, không cần, em chán ghét!" Đường Nặc một hơi cự tuyệt. Không phải nói phòng ở của lão Tam không tốt, phòng ở của nàng đều là phòng cực lớn, biệt thự còn có hai toà. Thế nhưng... Trước đó, xe QQ của nàng đụng hỏng gầm xe, bọn họ nhân cơ hội nhất trí ghét bỏ chiếc xe có hệ số an toàn không tốt của nàng, yêu cầu nàng đổi xe. Chủ nhật vừa rồi, nàng đi thu tiền ở một cửa hàng xe, người không có tiền cấp, chủ cửa hàng liền lấy chiếc xe thay tiền hàng. Hiện tại nàng mua lại chiếc đó, đem QQ bán đi. Xe tốt hơn, hệ số an toàn cao, chạy càng nhanh, nhưng đổi lại càng hao xăng. Phòng ở của Nhạc lão Tam cách xa công ty nàng, qua một tháng, tiền xăng cũng bằng tiền đi thuê nhà. Hơn nữa, để nàng chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, trước không nói phí quản lí mỗi tháng, chỉ cần dọn dẹp thôi cũng mệt chết nàng cái thân lười biếng này. Mặc kệ! Nàng chỉ sống một mình, chính là ở loại nhà trọ đơn phòng hoặc là một phòng ngủ của tiểu hộ. Lão Tứ Tần Hồng Yến mở miệng, "Tiểu khu, đến ở với chị, nhà vẫn còn một phòng để không." "Tiểu khu, em trăm ngàn đừng hướng qua chỗ ở của Tứ tỷ a, nếu em muốn chuyển qua, nàng nhất định sẽ chuẩn bị roi da, ngọn nến tới SM em. Tứ tỷ của em nhớ em thật lâu." Nhạc Tử Quân đánh một loạt chữ theo sau Tần Hồng Yến. Đường Nặc phát một cái icon vẫy tay đi qua. "Cút, Nhạc lão Tam, chị không tổn hại lão nương hai câu sẽ không sống nổi phải không?" Tần Hồng Yến hướng Nhạc Tử Quân nã pháo. Nhạc Tử Quân không để ý tới Tần Hồng Yến, nói với Đường Nặc, "Nặc Nặc, em còn không biết chứ? Lão Tứ nhà chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy em liền bị hớp hồn mất, một lòng một dạ đem em quyến rũ. Ai ngờ em là một một tiểu không lương tâm, nhiều năm như vậy, vẫn không thông suốt a." Đường Nặc sợ run, đều bị Nhạc Tử Quân "tiểu không lương tâm" làm sởn gai ốc , "Tam tỷ, chị không nên dấn thân vào bất động sản nghiệp, nghề này quả thực bôi nhọ chị." "Vậy lão Ngũ nghĩ lão Tam nên làm cái nghề gì?" Lão Nhị Hạ Tiệp cảm thấy Đường Nặc sẽ không nói lời gì hay. Lão Tứ thường cùng lão Ngũ không tự giác mà ôm nhau, Đại tỷ tổng cũng nghĩ các nàng có gian tình. "Nàng rất có cái kia tang* tiềm chất, nói về Tam tỷ, nàng thật nên làm nghề này, ngay tại trong quán tìm mĩ nữ, có đầy đủ phương tiện không cần tiêu tiền." *cây dâu. Nhưng trong Kinh thi có câu "Tang trung chi ước" nói về kẻ dâm đãng, nên có thể hiểu Đường Nặc ví như thế nào. (Bạn Nặc đúng là ác miệng thật) "Phốc....." Hạ Tiệp tại QQ hấp khí. Nàng chỉ biết sẽ không có lời hay, không nghĩ tới là lời ác nghiệt đến thế. "Lão nương cũng muốn nha, tiểu Nặc, chị chỉ thiếu tên đứng quán, chỉ cần em gật đầu đáp ứng, ngày mai chị liền đi thu xếp, ngày kia liền khai trương." Lão Đại lên tiếng quát, "Được rồi, đừng nháo. Lão Ngũ, nói một chút điều kiện tìm phòng ở của em đi." Nhạc Tử Quân chen vào nói, "Có thể có điều kiện gì, thứ nhất, gần công ty; thứ hai, tiết kiệm tiền, càng rẻ càng tốt; thứ ba, điều kiện ở không thể quá kém; thứ tư, có sẵn nội thất thiết bị, không cần mua them; thứ năm, chủ cho thuê thuận mắt, không phải là dạng ông chú thô tục đáng khinh hay bà cụ chân run..." Nàng vừa tổng kết nguyên nhân thất bại của Đường Nặc trong việc tìm nhà. "Tiểu Nặc, em mua một phòng ở luôn đi. Gần nhất, có vài loại hình tiểu hộ gia đình, tương đối thích hợp với em. Thuê một phòng ở dù sao vẫn không bằng tự mua một phòng hợp ý bản thân." "Yêu, lão Tam, định tự chào hàng phòng ở sao?" Tần Hồng Yến ở trong QQ đánh ra một loạt chữ. "Có loại hình phòng ở nào tốt không thì giới thiệu cho em xem." Mua phòng? Đường Nặc trước đây thật đúng cân nhắc qua. Nàng tính toán một chút đem tiền gửi ngân hàng đi mua một căn. Thế nhưng vừa nghĩ tới diễn đàn bất động sản, nhìn các nhà đầu tư cùng doanh nghiệp tranh cãi thì liền rối rắm. "Em kiểm tra mail đi, chị có căn hộ này, giá cả bên trong, em xem thử đi." "Lão Tam, cao ốc của em phải sang tháng tư năm sau mới giao phòng, chờ lão Ngũ sắp xếp đồ dùng tối thiểu phải đợi tới tháng sáu mới vào ở được, em để em ấy bây giờ sống ở đâu?" Trình Dịch lên tiếng. "Tan tầm chị tới đón em, bạn chị có một nhà trọ đơn trống, nàng ấy vừa chuyển ra ngoài, em đi xem phòng đi. Bất quá, chị nghĩ đề nghị của lão Tam cũng đúng, nếu em chuyển ra ngoài sống, cũng nên có một căn hộ của chính mình." "Ân." Đường Nặc ứng thanh. Tan tầm sau đó, nàng ngồi ở phòng làm việc được mười phút, xe Trình Dịch liền đến. Đưa nàng đi đến một khu nhà cách công ty chừng mười lăm phút chạy xe. Phòng ở tại tầng mười tám, tầm nhìn thoáng đãng, sân thượng đối diện với công viên trung tâm thành phố, nhìn đến công viên bên trong cổ thụ xanh nhắt che trời, hồ nước xanh biếc cùng hành lang gấp khúc. Vật dụng trong nhà cũng thực đầy đủ, Tivi LCD 42 inch, tủ lạnh, điều hoà, bàn vi tính, giường, sô pha và vân vân, mọi thứ đều đầy đủ hết, còn có một cái mini bar. Tuy nhỏ, nhưng bố trí ngay ngắn, rõ ràng, từ việc sắp xếp thiết bị đến chọn mua đồ dùng thì có thể thấy được nguyên chủ là người rất biết thưởng thức cùng hưởng thụ, hơn nữa là nữ nhân. Gian nhà này cũng không như các nhà trọ hỗn tạp khác, cũng không giống như có vẻ phủ bụi đã lâu. Bên trong có đầy đủ hết nàng chỉ cần them một bộ chăn nệm, mang theo quần áo là có thể ở. Đường Nặc có chút nghi hoặc, hỏi, "Phòng ở này là của ai?" Nàng tìm nhiều như vậy phòng cho thuê, cũng chưa gặp qua, đây rất giống có người giúp nàng an bài tốt, chờ nàng dọn tới ở. "Bách Nhan. Mới mấy ngày trước, nàng mời chị đi ăn tối, hỏi qua tình cảnh của em, chị chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ tới nàng lại ghi nhớ trong long. Hôm qua đem chìa khoá tới chỗ chị, nói nàng có căn hộ không thường ở, có thể cho em mượn. Cho thuê cũng được, tiền thuê do em tự đề nghị." Đường Nặc càng cảm thấy nghi ngờ, "Nàng cho em thuê phòng, nhưng không tự đến tìm em?" Bách Nhan trước không phải nói nàng sống ở một phòng đơn sao? Hẳn chính là nơi này, vậy Bách Nhan sau đó chuyển ra ngoài sống ở đâu a? "Nàng nói trực tiếp đi tìm em thì lại sợ cảm giác đường đột, nên mới đem chìa khoá giao cho chị." Trình Dịch vừa nói vừa suy xét, càng nghĩ càng thấy kì quái, "Em cùng Bách Nhan là quan hệ gì vậy? Lần trước em đi tìm chị muốn giúp nàng, chị còn nghĩ hai người là bạn bè tốt." Nhíu mày, nếu như là bạn bè tốt, sao Bách Nhan lại không biết Đường Nặc tìm phòng. Lại phải thông qua nàng mới biết được, muốn cho Đường Nặc thuê thì trực tiếp đem đưa nàng ấy, cần gì phải phiền toái nàng đến đây. Bạn bè còn để ý như vậy làm gì? "Đường đột"? "Nàng là muốn trả lại em nhân tình." "Hay là." Đường Nặc cắn môi nói, "Đại tỷ, chị trước đem chìa khoá đưa em, em cần tìm nàng hỏi rõ ràng mới quyết định ở hay không?" Bách Nhan đem phòng ở cho nàng thuê là có ý tứ gì? Bấm gọi Bách Nhan, nghe giọng tiếp điện thoại, "Uy." Giọng nữ trầm thấp, dịu dàng nhẵn nhụi lại có điểm lạnh lung, going như tiết trời đầu thu, thổi qua trong lòng thật dễ chịu. Nàng thừa nhận thanh âm Bách Nhan có một loại từ tính mê người. "Bách Nhan, là tôi." Cầm điện thoại, Đường Nặc không hiểu lí do mà khẩn trương. "Cái kia, chị....Chị đem phòng ở cho tôi thuê là có ý gì?" "Hối lộ cô, tôi không phải còn nợ cô năm mươi vạn sao? Cô ở phòng của toi liền sẽ không vội vã đuổi theo tôi đòi nợ." Bách Nhan ngữ khí có điểm vui vẻ, ý tứ hàm xúc nói đùa. "Vậy chị giờ ở đâu?" Đường Nặc tương đối quan tâm vấn đề này. "Cô bây giờ đang ở đâu? Đang xem phòng sao?" "Ân" Đường Nặc gật đầu. "Vậy quấy rầy cô đi mở một cái cửa." "Cửa nào?" "Ách, đương nhiên là cửa chính." Cách điện thoại nói, Đường Nặc cảm giác Bách Nhan đang cười. Nàng xoay người, nghi hoặc mở cửa, chỉ thấy đối diện, một nữ nhân cầm điện thoại nghiêng người trước cửa cười nhìn nàng. "Bách Nhan?" Đường Nặc quay đầu lại nhìn phía sau phòng, lại nhìn Bách Nhan đối diện, "Chị..." Ánh mắt nhìn qua phía sau đầu Bách Nhan, lẽ nào nàng ấy ở đối diện. "Phòng có hợp ý không?" Bách Nhan mỉm cười hỏi, đem điện thoại treo. Sau đó đi tới Trình Dịch chào hỏi, "Dịch tỷ." "Chị ở đối diện?" "Uh." Bách Nhan mới Đường Nặc cùng Trình Dịch đi vào, mời các nàng ngồi xuống sô pha. Đường Nặc nhìn thoáng qua phòng, ba phòng hai cửa sổ, ánh sáng dồi dào. Gian nhà có chút trong trẻo nhưng thanh lãnh trống trải, có một loại hơi thở không có người ở đã lâu, như là mới chuyển vào. "Căn hộ đối diện là do tôi tự mua, căn này là của cha mẹ, lúc đó nghĩ muốn ở một mình, nên mới đem căn kia mua xuống. Hiện tại bọn họ đều ra nước ngoài, cũng không biết sau này có trở về hay không, nên giờ vẫn còn trống." Nhắc tới cha mẹ, Bách Nhan hai lông mày nổi lên ảm đạm. Rốt cuộc mọi thứ đều thay đổi, chỉ có thân tình không đổi. Bản thân năm đó cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại hai người biết được tình cảnh của bản thân, chẳng những an ủi còn đem giấy tờ bất động sản, khế đất tất cả kí qua đem trở về, để nàng tại thời điểm khó khăn có tài chính vượt qua. Căn nhà là do cha mẹ cả đời làm lụng tích góp, nàng có khó khăn cũng không bán đi gia sản cha mẹ khổ cực gầy dựng, nếu vậy liền tựu thành "Đứa con bất hiếu." Đường Nặc cầm chén trà còn ấm, thấy Bách Nhan nhắc tới cha mẹ thời điểm, thần sắc ảm đạm rõ rệt. "Chị sao không cùng cha mẹ di cư?" Ngay tại khoảng không đi xuống, xem chừng cả nhà Bách Nhan đều di cư, vậy vì sao còn nàng lưu lại một mình? Bách Nhan nhàn nhạt cười, trong đôi mắt hiện lên thản nhiên thương cảm, "Lúc đó người yêu cùng sự nghiệp đều ở trong nước, cùng cha mẹ có chút mâu thuẫn, nên mới lưu lại." Đang nói liền chuyển sang đề tài khác, "Không nói những chuyện này, căn hộ kia cô xem có vừa ý không?"
|
Chương 15
Bách Nhan đang cười, nhưng Đường Nặc không thấy ý cười trong mắt nàng, chỉ nhìn thấy trên người nàng một tầng mất mát. Đường Nặc yên lặng, sự nghiệp ở nơi nào cũng có thể phát triển và cố gắng, kiếm tiền ở đâu cũng là kiếm tiền, Bách Nhan bỏ qua người nhà một mình ở lại trong nước, hay chính yếu vẫn do người kia còn trong nước. Mà bây giờ Bách Nhan vẫn còn một mình đơn độc, lúc nào cũng toát ra nhàn nhạt bi thương cùng cô đơn. Nàng nghĩ Bách Nhan không nên như vậy, tính tình nàng ấy ôn hoà, bình tĩnh, lại vừa có một loại cơ trí cùng nội liễm thuộc về nữ nhân mềm mại khí tức. Khuôn mặt cùng khí chất tồn tại, nữ nhân như vậy đều rất thu hút người khác, nàng hẳn nên hạnh phúc. "Nặc Nặc!" Trình Dịch huých nhẹ nàng, thấp giọng nói, "Nghĩ gì xuất thần như vậy, người ta đang nói chuyện với em." Trình Dịch nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nặc, thế nào lại có điểm mất hồn như thế. "A? Uhmm!" Đường Nặc khôi phục trạng thái, thấy Bách Nhan mỉm cười nhìn nàng, trong tươi cười mang theo ý tứ suy nghĩ. Má nàng ửng hồng, hỏi, "Chị vừa nói gì?" "Căn hộ kia em có ở không? Một nghìn hai tiền thuê nhà, điện nước, phí quản lí tự chi trả." Trình Dịch nói. "Được." Đường Nặc gật đầu, lén lút nhìn Bách Nhan, nữ nhân kia đang bưng ly nước uống, tinh khiết nước trong ly thuỷ tinh, dung nhan tinh tế, cử chỉ thanh tao, dù bản thân cũng là nữ nhân, Đường Nặc có chút động tâm. Nhưng động tâm dù có, tiền nợ vẫn phải nói rõ ràng. Nàng không thể vì thuê nhà mà nợ Bách Nhan nhân tình. Chỉnh lại tư thế, lấy ra giấy bút, liệt kê một khoản hiện lên, tuy chỉ là thuê phòng, nhưng thời đại này vẫn nên có một phần hợp đồng tốt, miễn cho hiện tại không nói rõ ràng, tương lai sẽ tranh cãi, tái thương tổn tình cảm đôi bên. Trình Dịch có hơi chịu không được mà lắc đầu, nàng xem đồng hồ, nói, "Hai người cứ chậm rãi thoả thuận, tối nay chị còn có chút việc, xin đi trước, không tiếp được." Tiễn Trình Dịch xong, Đường Nặc đem một phần hợp đồng nói ra, "Ngày mai tôi quay lại đem một bản chính thức cho chị, chờ chị kí xong, tôi liền chuyển vào. Trước chỉ thuê nửa năm, không có vấn đề gì chứ?" Không thành vấn đề. Bách Nhan trong mắt hiện ý cười. Nàng phát hiện Đường Nặc thời điểm tích cực rất đáng yêu, thực sự, là một người tốt. Đây là một cái thật tình người, một là một, hai là hai, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Nàng có suy nghĩ của nàng, thế nhưng mỗi lần suy tính đều rành mạch rõ ràng, một phần cũng không chịu thua, cũng không lợi dụng chiếm tiện nghi người khác , theo hợp đồng trước mặt có thể thấy tới được. Còn về bản hợp đồng, mỗi bên giữ một nửa, không bởi vì hợp đồng do nàng lập, mà tận lực đem lợi ích về mình. Ngày hôm sau, Đường Nặc đem hợp đồng đánh máy xong, phân là hai bản, cùng Bách Nhan kí. Đường Nặc trả trước tiền thuê nhà, đồng thời từ Bách Nhan cầm chìa khoá. Cuối tuần, Đường Nặc đem đồ dùng chuyển vào chỗ ở mới. Bách Nhan lại đem một ít đồ dùng cá nhân chuyển ra. Hai nữ nhân cùng ở một chỗ, một cái chuyển ra mấy thứ, một cái đem đồ hướng bên trong, tới tới lui lui lăn qua lăn lại một buổi sáng, cuối cùng đều tự thu thập hoàn tất phần chính mình. Đường Nặc đem bản thân tẩy rửa thoải mái, đẩy ra cửa nhà Bách Nhan, phát hiện gian nhà bên trong sáng bừng hẳn, khắp nơi sáng loáng, ngay cả sàn nhà đều có thể phản chiếu tới. Rất có một loại tân khí, cảm giác tinh lực dồi dào. Bách Nhan cởi giày cao gót, mang vớ đạp trên ghế đứng cạnh rèm cửa sổ. Đường Nặc đứng ở cửa, chỉ thấy đến hết thảy một nữ thần dưới ánh dương quang, tóc dài lượn sóng, dáng người hoàn mĩ tinh tế, chỉ mặc một đôi vớ cợt nhả trên chân ngọc, từ đầu đến chân không có chỗ nào không hoàn mĩ. Tâm trong nháy mắt co rút lại, một loại cảm giác tim đập thật nhanh, khiêu loạn nhịp từ ngực tốc hành đến đầu ngón tay. "A, tới rồi à." Bách Nhan cảm thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại thấy Đường Nặc, chào hỏi một tiếng. "Chị coi chừng một chút, cẩn thận kẻo ngã." Đường Nặc nghĩ Bách Nhan cũng quá lớn mật, chỗ cao như vậy, nàng đứng trên một chiếc ghế, cũng không sợ ghế không chịu nổi hay di chuyển một chút liền đem nàng ngã xuống! Đi qua, thay Bách Nhan đỡ ghế. "Cám ơn." Bách Nhan gửi lời, dưới sự giúp đỡ của Đường Nặc có thể đem rèm cửa cũ buông xuống, treo lên rèm mới. Rèm cửa màu thiên lam, treo tại cửa sổ kính, như xanh thẳm biển rộng, trạm lam sáng sủa. Gian nhà bố trí lại tươi sáng, thân ở trong đó cũng cảm thấy thong dong tự tại. Bách Nhan đúng là nữ nhân ngăn nắp. Đường Nặc thấy Bách Nhan đem rèm sũ bỏ vào máy giặt, như thời điểm nữ nhân ưu nhã này làm việc nhà, có một loại phong tình xinh đẹp khác biệt. Đường Nặc cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn Bách Nhan bận rộn ở nơi nào cũng là một loại hưởng thụ. Bách Nhan từ ngực đến thắt lưng đều tốt lắm, từ bóng lưng nàng nhìn lại, khiến người khác không nhịn được muốn ôm nàng từ phía sau. Có loại này ý tưởng, Đường Nặc suy nghĩ xuống, giống như ngày thường cùng lão Tứ ôm như thế, đi qua, đột nhiên đem hai tay đặt đến trên thắt lưng đối phương. "A!" Bách Nhan cả kinh kêu một tiếng, dựng người, bột giặt trên tay rơi xuống mặt đất. Đường Nặc "Hì" một tiếng, phun cười, lui ra phía sau hai bước, "Phản ứng lớn như vậy, không phải chỉ muốn đo một chút thắt lưng của chị" Nàng, "Uhm", "Cũng không tệ lắm, không có đến một vùng lồi ra, chị chăm sóc bản thân thật tốt nha." So với tứ tỷ điểu nhân kia chăm sóc thật tốt, còn thon gọn hơn. Bách Nhan vỗ nhẹ ngực, tức giận trừng mắt nhìn Đường Nặc, " Người sẽ doạ người chết" Tim còn không tự chủ mà kinh hoảng, đột nhiên bị ôm thắt lưng thật khiến nàng bị doạ, cũng như bị điện giật. Đều nói, " Thắt lưng nữ nhân không thể bị nam nhân sờ." Đường Nặc này lại còn tuỳ tiện sờ loạn. Đường Nặc rụt cổ, quay đầu, đứng ở cửa, mỉm cười nói, "Bách Nhan, tôi không phải là nam nhân, tôi muốn là nam nhân chắc chắn sẽ theo đuổi chị." Những lời như thế nghe thế nào quen tai, nga, nghĩ tới, tứ tỷ kia đều từng nói với nàng, "Đường Nặc, chị không là nam nhân, chị muốn làm nam nhân, nhất định thu em, một cái tai hoạ." Bách Nhan nghe vậy, nhìn chăm chú về Đường Nặc, trong mắt có một loại lấp lánh, nàng hỏi, "Nữ nhân cùng nam nhân có cái gì khác nhau?". Tình yêu, có phải phân chia giới tính sao? "Không khác nhau sao?" Một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, ngay tại giới tính liền bất đồng. Đường Nặc đột nhiên phát hiện Bách Nhan đối với vấn đề này thật chú ý, vẻ mặt giống như thời điểm nàng cùng Bách Nhan ăn tối, nhắc tới tình cảm của nàng ấy. Trong đầu có điều gì chợt loé, Đường Nặc trong nháy mắt hình như chạm đến thứ gì đó, mà thứ đó lại thoáng qua tức thì, không thể nắm lại, "Bách Nhan" Nàng lên tiếng. Bách Nhan cười, đôi mắt hạ xuống, "Cô không hiểu đâu." Đường Nặc là dạng thẳng, hư thế nào có thể hiểu được cảm tình các nàng, lại như thế nào hiểu được bên trong tình yêu của nữ nhân, giới tính nào có liên hệ. Có lẽ cũng có đi, tình yêu của nữ nhân bên trong là đồng tính hấp dẫn nhau đi. "Không hiểu cái gì?" Đường Nặc hỏi. Bách Nhan trong đôi mắt ẩn giấu, rất sâu một điều gì đó. Đó là nội tâm sâu bên trong nàng. Không biết vì sao Đường Nặc cảm thấy đau lòng. "Không có gì." Bách Nhan lắc đầu, nói, "Đi ra phòng khách ngồi chơi, tôi sẽ nhanh trở lại." Đường Nặc đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, phát hiện bên cạnh một thùng giấy không đóng kín, phía trên để một khung ảnh.Không thể không nói nàng có trí nhớ tốt, Đường Nặc liếc mắt có thể nhận ra khung ảnh này lúc trước hại nàng ngã. Nàng tiện tay cầm lấy, vừa nhìn nhất thời giật mình. Là hình chị dâu cùng Bách Nhan. Các nàng là bạn thân, một ảnh chụp chung không có gì là nghi vấn, Thế nhưng, hai người vô cùng thân mật, dựa sát vào nhau, như một cặp đôi ân ái. Phía phải đề một dòng chữ nhỏ: Một đoạn tình, một đời ước hẹn, cùng nhau bạc đầu không quay đầu. Phía trái ghi: "Yêu cả đời, thủ cả đời, tay nắm tay, bất ly bất khí. Khung ảnh thuỷ tinh có vài vết nứt, nhưng chưa hề vỡ, trên ảnh chụp cũng có vết rách, xẹt qua hai người, đem các nàng hình phá thành mảnh nhỏ. Đường Nặc nắm khung ảnh, giật mình, Đầu óc "Oanh" một tiếng sấm sét tạc qua. Tựa hồ, nàng hiểu được cái gì, nhưng không có biện pháp tin tưởng. Ngoài ý muốn, khiếp sợ, vẫn còn phần đau lòng cùng bối rối. Đường Nặc bỗng nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời. Bách Nhan như thế nào sẽ là...? Bách Nhan cùng chị dâu...chị dâu...Chị dâu hiện tại gả cho anh trai nàng rồi! Đường Nặc nhớ tới ngày anh trai nàng kết hôn, chị dâu cùng Bách Nhan tại bồn hoa nói: "Còn nhớ ước định của chúng ta." "Nhớ." "Theo chúng ta ước định, sau này đều không muốn gặp lại." "Được!" ... "Nhan, cậu hận mình sao?" Đường Nặc ngồi trên sô pha, trong đầu hiện lên ngày cùng Bách Nhan đi ăn, nàng hỏi Bách Nhan cùng anh trai chuyện cũ, Bách Nhan nói cùng anh trai nàng không có chuyện cũ, chỉ nói nàng cùng người kia từ nay về sau đường ai nấy đi, ngay cả người qua đường cũng sẽ không phải. Nếu như Bách Nhan cùng chị dâu từng là một đôi, nếu như Bách Nhan người yêu là chị dâu... Đường Nặc không còn dám nghĩ xuống, Bách Nhan thâm tình nàng nhìn ra được, luôn hiện lên vẻ cô đơn tịch mịch cùng bi thương không giấu nổi rơi vào trong mắt nàng, khắc vào nàng tâm. Nàng không phản đối tình yêu đồng tính, thế nhưng, Bách Nhan cùng chị dâu yêu nhau, chị dâu lại gả cho anh trai, sau đó, Bách Nhan bị tình cảm thương tổn thật sâu, chị dâu ở bên cạnh anh trai nhưng lại yêu Bách Nhan, đem anh trai trở thành thế thân mà yêu... Khung ảnh trên, trái phải còn viết, các nàng ân ái cũng khắc vào bên trong ảnh chụp, nhưng thuỷ tinh vỡ ra cắt đứt các nàng... "Một đoạn tình, một đời ước hẹn, cùng nhau bạc đầu không quay đầu lại." "Yêu cả đời, thủ cả đời, tay nắm tay, bất ly bất khí" Hôn lễ về sau, nàng đưa Bách Nhan về nghe được Bách Nhan nói với bà thông gia, "Tôi đáp ứng bà cái gì, lập thề khả dĩ không tính, nguyện vọng mà bà nói có thể tin sao? Hơn nữa, bà không có tư cách yêu cầu tôi đáp ứng bà." Hoá ra, Bách Nhan yêu không phải anh trai nàng, mà là chị dâu, Ha ha. Đường Nặc có chút tự giễu cười, nàng hoá thành Tử Hà tiên tử, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa, Phù dâu yêu không phải chú rể, mà là cô dâu!
|