Duyên Kiếp
|
|
Chương 21
Chạng vạng bảy giờ bốn mươi, Trương Gia Vân lại vào bệnh viện một chuyến. Nấu cơm canh lại đây, còn mang theo vài bộ đồ dùng sinh hoạt, không tiến vào phòng bệnh, chỉ gọi điện thoại cho Đường Nặc đến hành lang lấy. Trương Gia Vân không nói gì, chỉ dặn dò Đường Nặc nếu có chuyện gì, gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. "Chị dâu." Đường Nặc tại lúc Trương Gia Vân xoay người trong nháy mắt, đột nhiên gọi lại nàng, nàng do dự hai giây, hỏi, "Em có thể hỏi một chút, vì sao...Chị lại lựa chọn anh hai?" Cùng buông tay Bách Nhan. Trương Gia Vân đứng ở hành lang bênh viện, thân ảnh duyên dáng yêu kiều như một gốc cây bách hợp thanh lệ đứng trong gió. Nàng ngẩng đầu, trầm ngưng trong chốc lát, nhẹ giọng nói, "Anh ấy bao dung cùng nhân hậu có thể khiến chị tìm được bình yên." Dừng một lát, nói, "Chị biết em muốn hỏi kì thực vì sao lại cùng Bách Nhan chia tay?" Im lặng gục đầu xuống, trong đôi mắt có một tia sáng, nàng nói, "Cuộc sống mà chị tìm kiếm là một loại bình yên, hai nữ nhân yêu nhau, đã được cho thật ồn ào chói lọi, có thể tuỳ ý sống chết, kinh thiên động địa, nhưng khó có thể tìm được một tia an bình, tình yêu như vậy không có được xã hội, gia đình và thế tục lí giải, phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm." Đường Nặc thấy trong mắt Trương Gia Vân có những kinh trải tang thương, gánh nặng, như được tẩy luyện mọi thê lương của trần gian. "Nương theo năm tháng trôi qua, phía sau tình yêu còn có trách nhiệm càng lớn." Trương Gia Vân cười, trong tươi cười có một loại bi thương nặng trĩu. "Chị không muốn nàng bởi vì yêu chị mà hao hết sở hữu, cũng không muốn tại tình yêu bên trong cùng nàng mang trách nhiệm "chí thân mệnh trái" Cúi đầu nhợt nhạt cười, lộ ra bên phải gương mặt nhợt nhạt, nàng nói, "Nói nhiều như vậy đều là mượn cớ. Là chị cẩm thấy mệt mỏi, đấu tranh thật mệt mỏi." Nói xong, xoay người, bước thẳng đến thang máy. Đường Nặc tháy Trương Gia Vân hướng tới thang máy, như một ngọn cỏ tận lực vùng vẫy trong gió, mặc cho ngươi kiên trì bao nhiêu, nhưng đánh không lại khí trời mùa thu, khô héo suy tàn. Nàng thở sâu, hướng đầu lên hấp khí, trên trán lay động vài sợi tóc, nhấp hạ khoé miệng, cầm trong tay bao lớn nhỏ đồ ăn đi vào phòng bệnh. Có vài thứ người xem nói nặng thì nặng, nặng như Thái sơn, nếu ngươi thấy nhẹ thì nó thật nhẹ, nhẹ tựa hồng mao. Đường Nặc không có hỏi "Hao hết sở hữu" là chỉ cái gì, cũng không có hỏi "Chí thân mệnh trái"* là gì, nàng đại khái nghĩ ra được "Hao hết sở hữu" là chỉ tiền tài cùng sinh lực? Trương Gia Vân mẹ nàng cái con gà chết kia không thể không nói là cực phẩm, nhìn Gia Vân mới vừa cùng anh hai kết hôn vài ngày, lão thái bà kia chạy đến công ty, giống như con gái bà ta gả cho anh hai thì trở thành hoàng thái hậu của công ty bọn họ, chạy tới khoe khoang, còn hôm nay từ công ty lấy cái này đi, ngày mai lấy cái khác đi. Nhìn lão thái bà nhặt đồ vật này nọ, thuận lợi thật ngang ngược. Anh nàng khó mà nói, đều không phải đồ có giá trị, cũng chỉ mở một con, nhắm một con mắt. *chí thân mệnh trái: ân tình dưỡng dục Ban đầu nàng cũng nhịn, mà không nghĩ tới cái cực phẩm kia cư nhiên chạy đến phòng tài vụ nói cái gì anh nàng bắt nàng khai chi phiếu năm vạn nói đi mua đồ. Anh nàng muốn dùng tiền tự nhiên sẽ đến báo cho nàng đưa qua, sao phải cần lão bà này tới lấy? Đường Nặc tại chỗ tạc mao bạo tẩu, gọi một cuộc điện thoại cho bảo vệ, đem lão bà kia ném ra khỏi cửa công ty, trước mặt mọi người tuyên bố, nếu lão bà này còn bước vào công ty một bước, sẽ thay toàn bộ bảo vệ. Lão thái bà kia ngược lại không biết điều, ngồi trước cửa công ty vừa khóc vừa nháo, la hét Đường Nặc đánh nàng, gọi điện thoại cấp anh trai cũng chị dâu, kể cả mẹ nàng tới, còn muốn gọi 110 báo nguy. Đường Nặc lại nghĩ đến lần đó, đều nhịn không được cười nhạt. Lão thái bà muốn báo nguy, kết quả nàng đi báo cảnh sát trước, đem danh sách mất trộm giao cho cảnh sát, cuối cùng đem tất cả từ lão thái bà trộm được trả về chỗ cũ, không còn dám tại công ty xuất hiện. Đó là mẹ vợ của anh trai nàng, anh ta khó nói cái gì, nhưng nàng Đường Nặc không có một chút căn mao quan hệ, nên thu nên sửa, trực tiếp xoay trên cánh tay. Nhưng nếu lão thái bà kia tìm được Bách Nhan, bằng tính tình Bách Nhan cùng Trương Gia Vân cảm tình, ngoại trừ giống anh hai mở một con, nhắm một con, còn có thể làm sao? Nếu như lão thái bà đến công ty Bách Nhan nhiễu sự, Bách Nhan thật đúng là rất khó chống đỡ được. Về phần Trương Gia Vân nói "Chí thân trái mệnh" phỏng chừng là chỉ lão ông của lão thái bà kia bị trúng gió đi? Cũng đáng bị như vậy, có một cực phẩm lão bà như thế, tức đến trúng gió chết là chuyện sớm muộn. Đường Nặc đem đồ đạc để trên đầu giường, mở ra túi vừa nhìn, chị dâu đem đồ này nọ cũng rất đủ, một túi trái cây, hai bộ rửa mặt, còn có một tờ giấy, mặt trên tràn ngập ghi chú chăm sóc Bách Nhan, cùng thói quen ăn uống của nàng. Này chị dâu sẽ không coi nàng thành y tá cá nhân của Bách Nhan đi? Cảm giác được động tĩnh, Đường Nặc quay đầu, thấy Bách Nhan vừa tỉnh, đang nửa suy nghĩ nửa nhìn nàng. "Tỉnh rồi sao?" Đường Nặc bên giường ngồi xuống, đưa tay dò xét trán, còn có chút nóng, nhưng nhiệt độ đã giảm nhiều. Bách Nhan nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ hữu khí vô lực, nàng nhìn xung quanh phòng một vòng, đen ánh mắt nhìn tới Đường Nặc, hỏi, "Gia Vân đưa tôi tới? Nàng ở đâu?" Nàng mơ hồ nhớ lại buổi sáng tỉnh lại mơ màng nghe được Gia Vân thanh âm tại cửa, đứng lên mở cửa. Cảm giác Gia Vân tựa hồ trở về. Nàng có chút hoang mang nhíu mày, mơ hồ nghĩ lại cảm giác người kia có vẻ là Đường Nặc. Nàng cố gắng hồi tưởng, đầu rất đau, trí nhớ mơ hồ cái gì cũng không nghĩ ra. "Tỉnh thì ăn một chút gì, chị đừng quản người khác, trước tiên lo cho chính mình tốt đi." Đường Nặc đem đầu giường nâng cao, để Bách Nhan vẫn nằm. Đem hộp cơm mở ra, thực thanh đạm, thích hợp cho người bệnh ăn. Mở ra cái nắp canh, một cỗ hương vị thuốc Đông y xông vào mũi. Đường Nặc bĩu môi, không uổng công Bách Nhan ngày đêm nhớ mong chị dâu. Nhìn người biệt ly cho dù nói không gặp lại, đều vẫn quan tâm nhau như vậy. Ngẫm lại nàng cùng Khang Quân, nói tái kiến chính là sau đó liền tựu thành kẻ địch. Đem canh đổ vào trong bát, bưng bát ngồi bên giường nói, "Tôi biết người bệnh ăn uống không có khẩu vị, mà khó có được Đường tiểu thư đây tự mình uy chị ăn, đây là phúc chị tám đời tu luyện, nên cố ăn a. Tuy nói chỉ là cháo cùng rau xanh, công thêm bát canh, nhưng tốt xấu gì cũng là nhà chúng tôi nấu lên, chị cố gắng mà ăn đi." Nàng một bên nhắc tới, một bên thổi thổi, hướng đến bên miêng Bách Nhan đưa qua. Bách Nhan hỗn loạn, thật sự không có khẩu vị, nhưng lại nghĩ đói, nghe được Đường Nặc nói lắc đầu, "Không muốn ăn." Đường Nặc giơ thìa, nhìn Bách Nhan, "Tôi nói Bách tỷ, chị sẽ không muốn trị cảm sốt viêm phổi, lại muốn trị bênh dạ dày chứ? Tôi sáng sớm đem chị vào bệnh viện, ở bên chị một ngày đêm, ngay cả rời đi cũng chưa từng, tôi dễ dàng sao? Chị cũng quá không nể mặt tôi!" Đem thìa đưa tới bên mép Bách Nhan, nói, "Chị không nể mặt tôi, cẩn thận tôi cũng không nể mặt chị. Mặc cho chị là bệnh nhân, đến lúc đó chị cũng không thể nói tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Không để ý Bách Nhan ngậm miệng, trực tiếp đem thìa nhét vào bên mép, hướng Bách Nhan chớp mắt, dỗ dành nói, "Ngoan đi, sinh bệnh bảo bảo* phải nghe lời, ăn cơm trước, một hồi lại uống thuốc." Vẻ mặt lại một kiểu, "Không thì sẽ đánh đòn." *bảo bảo: cục cưng Bách Nhan mắt nhìn Đường Nặc, há miệng đem canh ngậm lại. Nàng lẳng lặng nhìn về phía Đường Nặc, từ trong lời nói trêu đùa nghe ra rất nhiều thứ, nuốt xuống canh, nhẹ giọng nói, "Cám ơn." "Đừng khách khí, Lôi thúc nói giúp người là gốc rễ của hạnh phúc." Đường Nặc rất hào phóng mà tiếp được lời cám ơn của Bách Nan, sau đó liền nói thêm, "Khỏi bệnh rồi thì mời tôi đi ăn." Bách Nhan xé hạ khoé miệng, ngay cả cười khí lực cũng không có. Uống canh Đường Nặc đút, canh vị đậm, là xuất từ Gia Vân tay nghề. Nàng uống canh Gia Vân đã bảy năm, loại vị đạo này đã thật sâu khắc trong đầu. Canh vào cổ họng, vị đạo rất thuần. Hơi thở không gian không chỉ có hương vị của canh, còn có mùi nước hoa trên người Đường Nặc. Đường Nặc uy canh cho nàng rất chăm chú, thiếu đi loại ngả ngớn ngạo mạn,càng tỉ mỉ dịu dàng, thoạt nhìn thêm quyến rũ rung động lòng người. Nàng lẳng lặng nhìn Đường Nặc, ánh mắt dần dần mông lung. Thìa bỏ vào bát, Đường Nặc thanh âm truyền đến, "Tôi nói Bách tiểu thư, chị cũng không nể tình đi? Tốt xấu cũng uống xong canh hẳn ngủ tiếp a?" Thế nhưng nàng mệt đến mức không mở mắt nổi, chỉ nghe đến Đường Nặc thanh âm từ bên tai vài cái liền phiêu xa. Cảm giác nàng vừa ngủ thực trầm, như tiến vào trong bóng tối, thấy được rất nhiều người, một dãy người từ trong mộng cảnh đi qua. Trung gian tỉnh lại vài lần, mỗi lần mở mắt đều thấy Đường Nặc bên cạnh. Bên trong bệnh viện vắng vẻ, trong trẻo nhưng lạnh lung trống trải, chỉ có tại trên người Đường Nặc nàng mới tìm được ấm áp. Đường Nặc an vị ở trước giường, ghé vào đầu giường ngủ, dáng người cao gầy của nàng lui tại đầu giường, thật có điểm uỷ khuất nàng ấy. Nhìn về phía Đường Nặc đang ngủ sâu, mái tóc đen buông xuống bên gối, so với lụa còn mượt hơn, ngày thường hẳn không thiếu tâm tư chăm sóc. Đường Nặc da tốt, như nước trong veo, mơ hồ mang theo trong suốt thuỷ tinh. Mũi tinh tế đứng thẳng, hướng về phía trước nhếch lên. Tiếng hít thở đều đặn từ lỗ mũi truyền ra cân xứng với cái miệng nhỏ nhắn lộ ra điều phùng, tựa như đang nói gì, thanh âm rất nhỏ, Bách Nhan không nghe rõ lắm. Nàng không biết cư nhiên Đường Nặc lộ ra thói quen nói mớ. Đều nói người mộng nhiều, giấc ngủ cũng không tốt. "Bách Nhan." Bách Nhan đột nhiên nghe được Đường Nặc gọi nàng, tỉnh rồi sao? Nàng vừa nhìn, người nọ vẫn đang nằm sấp như vậy, mí mắt cũng chưa động một chút. "Chị đừng khóc, tôi không hối thúc nợ của chị nữa." Đường Nặc nói mấp máy một tiếng, thay đổi tư thế nằm. Tôi không khóc a! Bách Nhan có chút dở khóc dở cười, người này là mơ thấy gì a. Đường Nặc ngồi dậy, thẳng người, có chút mê man nhìn xung quanh, đôi mắt dần dần thanh tỉnh, sau đó thì thấy Bách Nhan cũng đã tỉnh, mỉm cười nhìn nàng, "Tỉnh rồi!" Đường Nặc nhéo mũi để tỉnh táo lại một chút, vén mái tóc rủ xuống trước mặt, hỏi, "Ngủ có tốt không?" Lại xoa xoa cái trán, nàng vừa nãy hình như nằm mơ, mơ tới văn phòng Bách Nhan đòi nợ, sau đó Bách Nhan nằm sấp trên bàn khóc thật thê thảm. Ách...người thê thảm nằm sấp khóc ở trên bàn đều không thể là Bách Nhan đi? "Ừm." Bách Nhan gật đầu, nàng đã tốt hơn, ngoại trừ đầu còn có điểm mê man, không nghĩ có cái gì không tốt. "Tôi vừa nghe được hình như cô nói sẽ không hối thúc tiền nợ." Nàng nhịn không được có điểm buồn cười, người này thế nào ngủ mơ còn truy nợ nàng. "Ách? Có sao?" Đường Nặc sợ run. "Vậy không thúc nữa." Tuy nói Bách Nhan sẽ không gào khóc đến chết, nhưng cùng khiến nàng khó chịu. Nàng xem giờ, đem gối đầu của Bách Nhan đặt lên cao, hỏi, "Chị có đói bụng không?" Này trời sắp sáng, Bách Nhan ngủ một ngày một đêm, cũng chỉ uống mấy ngụm canh, nàng đoán cả dạ dày đều trống rỗng. Bách Nhan có chút kinh ngạc nhìn Đường Nặc, thế nào lại đột nhiên thay đổi? Đây là Đường Nặc sao? Cùng nàng bình thường nhìn Đường Nặc không giống. Cảm giác được ánh mắt của Bách Nhan khác thường , Đường Nặc ngồi xuống đưa tay dò xét trán Bách Nhan, hạ sốt, nhìn Bách Nhan ánh mắt trong veo. Nàng ngồi thẳng, nói, "Tuy rằng chị sinh bệnh theo tôi dính vài quan hệ, bất quá tôi đưa chị tới bệnh viện, chi tiền thuốc men, chúng ta thanh toán xong". Dừng lại, "Khoản nợ giữa hai công ty, vẫn là đợi chị kết thúc công trình bên kia rồi cũng nhau thanh toán xong." Giọng nói vừa chuyển, "Bị bệnh thì an tâm dưỡng, chị là sốt cao khiến cho viêm phổi, nên tại bệnh viện nằm vài ngày." Dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, "Sốt cao tới 42 độ chị sẽ không ngốc đi chứ?" Cô mới sốt choáng váng! Bách Nhan nhìn Đường Nặc không chớp mắt, nàng rất muốn sờ trán Đường Nặc xác nhận.
|
Chương 22
"Thật khờ." Người kia nhìn nàng đến bộ dáng ngốc nghếch, cũng không chớp mắt một cái. Một cái đại mĩ nhân lớn như vậy, nếu sốt hỏng cả đầu óc thì sao? Đường Nặc đưa tay quơ quơ trước mặt Bách Nhan, thấy tròng mắt theo tay nàng phản ứng, lập tức hỏi, "Nhận thức tôi không?" Bách Nhan lắc đầu, rất muốn nói không nhận ra, nhận thức Đường tiểu khu này là chuyện rất bi thảm. "Chị không biết tôi sao?" Đường Nặc có phần nóng nảy, nàng đứng dậy tiến lại trước mặt Bách Nhan, "Nhìn tôi, Đường Nặc." Tròng mắt vừa chuyển, vừa nhớ tới thời điểm Bách Nhan vừa tỉnh còn rất bình thường, nói nàng nằm mơ tới đòi tiền. Thân người ngả ra sau, ngồi thẳng, tức giận liếc mắt nhìn Bách Nhan, "Hảo chơi đùa làm tôi sợ đến vậy?" Bách Nhan liến mắt nhìn nàng, cổ họng khó chịu, không muốn nói, cũng lười phản ứng Đường Nặc. Đang yên lành, nàng bị Đường Nặc cho thành ngốc tử, nàng không buồn bực sao, họ Đường cô buồn bực cái gì? Đường Nặc chỉ biết là "Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh" là cái gì, lại chưa từng nghĩ tới có người tức giận lại sẽ xinh đẹp đến vậy. Bách Nhan vẻ mặt hiện thoáng qua một phần bạc uấn, hai phần buồn bực, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần kiều mị, lại có loại trăm chuyển nghìn đáp thú vị, cái kia liếc mắt, Đường Nặc thấy chính mình ruột đều vòng quanh tim đánh vài cái kết. Nhịn không được, có một chút tâm động nho nhỏ như vậy, nàng khơi cằm Bách Nhan ,cười khanh khách đùa giỡn, "Đến, đừng buồn bực, cấp cho nhân gia cười một cái." Bách Nhan đang chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên nghe một thanh âm hung ba từ cửa hướng vào, "Nháo cái gì đây?" Đường Nặc quay đầu lại nhìn, một vị y tá đứng ở cửa hung hang rống nàng, bút bi trong tay bật "tách tách", ách, hình như gặp y tá đến kiểm tra phòng. Chỉ thấy vị ý tá kia mắt phượng trừng trừng, mi dựng ngược, không giống y tá trái lại có ba phần giống quỷ dạ xoa. Thế nào là nhìn quen mắt như vậy? Đường Nặc hơi suy tư, lập tức nhớ tới, lần trước thời điểm Tứ tỷ nằm viện, cũng lại gặp vị y tá già này. Ôi yêu mụ, oan gia ngõ hẹp. Đường Nặc lập tức cười đến mức nghiến răng, vẻ mặt nịnh nọt, "Ôi nha, Mã tỷ, hai ba năm nay không gặp, chị ngày càng đẹp, càng ngày có phong phạm đại tỷ a!" Thanh âm ngọt ngào đem nịnh nọt vỗ mông ngựa "chạm chạm" vang, cười đến mức giống như đoá hoa cắm bãi cứt trâu đong đưa trong gió. Bách Nhan đột nhiên cảm thấy cực lãnh, nổi da gà. Đường Nặc a Đường Nặc, trời còn chưa sáng, quỷ còn chưa trở lại, cô đừng ở chỗ này doạ quỷ làm gì a ? Vị y tá kia hướng Đường Nặc trừng mắt, ngữ khí "hừ hừ" đi tới bên người Bách Nhan, dò xét cái trán, rồi đem nhiệt kế đến dưới cánh tay Bách Nhan. Động tác không được coi là dịu dàng, nhưng không nói được là thô bạo. Y tá kiểm tra hoàn tất, thấy Bách Nhan không có vấn đề gì, thì chuẩn bị ra ngoài. Đi qua bên người Đường Nặc, lại có điểm nhìn nàng không vừa mắt, dừng cước bộ, ngẩng cổ nghiêng đầu hướng về Đường Nặc, tức giận nói, "Đây là bệnh viện, mới sáng sớm ồn ào, dù điện tại phòng bệnh chỉ có một mình các người bệnh nhân, cô cũng phải chú ý không ồn áo đến phòng bên cạnh." "Dạ, Mã tỷ đi thong thả." Đường Nặc đem đầu cúi, vẻ mặt cung kính tiễn người, cả thảy là bộ dáng ra vẻ. Vị y tá bộ dạng tựa giống miếng đậu hũ mang giày cao gót đi ra, kia bàn chân to như vậy nhét vào đôi giày nhỏ, chống đỡ không nổi trương phình lên. Đường Nặc nhìn chằm chằm đôi chân, lo lắng đôi giày kia bị bạo thành như thế. Cuối cùng, bà y tá ly khai khỏi tầm nhìn của nàng, Đường Nặc thở ra một hơi lớn, đi qua đóng cửa lại. Quay đầu tìm Bách Nhan , giải thích, "Tại bệnh viện, bác sĩ, y tá là thượng đế, nghìn vạn lần không thể đắc tội." Cuối cùng lại thực thành khần thêm một câu, "Tôi đây là vì tốt cho chị." Nhớ ngày đó, nàng không phải chế nhạo chân của vị y tá này như đậu đôn sao? Kết quả tứ tỷ hận chết nàng! Đoán chừng Đường Nặc tại đây nếm qua tư vị mệt mỏi của vị y tá này. Bách Nhan nhếch nhếch khoé miệng, nghĩ Đường Nặc đáng đời. Nàng có chút buồn ngủ, che miệng ngáp một cái. Đường Nặc đứng dậy, giúp nàng hạ giường. Bách Nhan mắt nhìn Đường Nặc, muốn đứng lên. "Ai, chị đi đâu?" Đường Nặc vội vàng đè lại Bách Nhan. "Toilet, cô muốn đi cùng sao?" Bách Nhan liếc Đường Nặc hỏi. Nàng phát hiện đôi khi Đường Nặc đôi khi cũng rất không đứng đắn. Tôi không phải sợ cô đang bệnh đi không vững sao? Đường Nặc vốn muốn đỡ nàng đi, bị Bách Nhan hỏi, xấu hổ lại không muốn đi nữa. "Lớn như vậy, tự chị đi." Nàng làm dáng vẻ tự đại ngồi xuống bên giường, nhìn Bách Nhan chậm rãi xuống giường, lại lảo đảo như du hồn thổi đến toilet. Bước đi run run, nhưng lại muốn phải thải catwalk, rõ ràng đứng còn không vững, còn đem lưng đứng thẳng. Tôi nói Bách tỷ à, chị đều thành ra như vậy, tỏ ra yếu đuối một chút, tôi cũng sẽ không chê cười chị. Đường Nặc thấy Bách Nhan như vậy, tâm can đều đang run. Biết nữ cường nhân là sao không? Nhìn Bách Nhan là biết! Chết cũng không muốn chịu thua kém liền gọi là nữ cường nhân! Bách Nhan vào toilet, thanh âm đóng cửa vang lên, qua hai phút tiếng nước xả truyền tới, tiếp một tiếng "Rầm", như vật gì nặng nề đập lên mặt đất. "Hỏng!" Nhất định là té rồi! Đường Nặc lập tức đứng lên đi thẳng tới toilet, một tay đẩy cửa ra, chỉ thấy Bách Nhan đang đỡ lên cái nắp bồn nước đứng dậy. Bách Nhan quay đầu thấy Đường Nặc, lập tức làm bộ dáng không có việc, dùng một loại thanh âm đạm nhạt nói, "Không có việc gì." Đứng thẳng người, lung lay hai giây, đi đến bên cửa. Không có việc gì? Đường Nặc nheo mắt nhìn trên trán Bách Nhan sung một khối. Không có việc gì thì một cục u trên trán chị từ đâu tới? Tại nàng lơ đãng một giây, đột nhiên thấy Bách Nhan lảo đảo, "Rầm" một tiếng, thân mình Bách đại mĩ nữ lệch sang bên, lại vừa đụng bên cạnh, cái trán đứng dựa trên cửa, nàng muốn tiến tới cửa, lại đem cánh cửa đụng mạnh vào tường. "Thùng thùng" hai tiếng hợp lại, Đường Nặc nghe được muốn kinh hãi. Đường Nặc lập tức tiến lên đỡ lấy Bách Nhan, "Không sao chứ?" Cho chị cậy mạnh, đụng rất đau đi? Nàng một tay đỡ lấy Bách Nhan đứng không ổn định, một tay xoa xoa cái trán. "Đau không?" Một phần khẽ trách, ba phần quan tâm, sáu phần đau lòng. "Không có việc gì." Bách Nhan tựa vào trong lòng Đường Nặc, vẫn không chịu tỏ ra yếu kém. Chết đủ! Đường Nặc trợn trắng mắt, đem đỡ Bách Nhan lại giường. Nàng sắp xếp tốt, mới hướng cái trán nhìn, như thế rất tốt, trên trán Bách đại mĩ nữ quải ra hai màu. Phần giữa trán không tệ, chỉ là thái dương đụng đỏ, sưng u lên không nói, kia mặt ngoài lộ ra vết máu. Đường Nặc tức giận trắng mắt nhìn Bách Nhan, "Cho chị cậy mạnh! Chờ, tôi đi hỏi y tá đem thuốc tới." Này sốt cao lại đụng phải đầu nặng như vậy, chị cũng không sợ đem bản thân thân thành ngốc tử a? Đường Nặc đau lòng đến mức hận không thể đem Bách Nhan kéo tới, tát hai cái rồi ném trở lại, đây là kiểu người gì vậy! Bị bệnh thì bị bệnh, yên tâm thoải mái hưởng thụ người khách chăm sóc là rốt rồi, trước đi toilet còn khoe sức, lúc này thì tốt rồi, một cục u sưng to đi ra. Chị như thế nào không đụng ngay chính giữa tran hoá thành cái sừng rồi trở về a? Đường Nặc một bên oán giận, một bên phát tiết đem giày cao gót đạp lên sàn đến mức "Cộp cộp" rung động mời y ta trực ban đến. Bệnh viện vắng vẻ, bên trong hành lang vang lên tiếng "Cộp cộp" thanh âm, trong u lãnh trống trãi, cực kĩ quỷ dị. Bách Nhan nằm trên giường, nhắm mắt lại, đầu đau muốn ngất, muốn ngủ lại không dám đi vào giấc ngủ. Đường Nặc vừa đi, phòng bệnh đột nhiên quạnh quẽ dâng lên, lạnh giá từ lông mao đến tận xương cốt. Cõi lòng tràn ngập sợ hãi, vành tai nghe được tiếng bước đi ngày càng xa dần của Đường Nặc, thẳng đến không còn nghe được nữa, Bách Nhan không lí do lại cảm giác được một loại sợ hãi cùng bất lực. Nàng nắm sàng đan, cắn chặt hàm, nói với mình, không có gì phải sợ. Một thoáng chốc, tiếng bước chân lại đến, nàng nghe được tiếng bước chân Đường Nặc. Bách Nhan một hơi thở ra nhẹ nhõm, an tâm không ít. Đường Nặc không đi. Cửa phòng mở ra, có người tới gần, đem đồ đặt trên đầu giường, tiếp theo là tiếng kéo ghế, tại bên giường ngồi xuống. Hơi thở Đường Nặc truyền đến bên người, lo lắng cũng bất an tiêu tán trong nháy mắt. Một bàn tay mềm mại nhẵn nhụi áp lên trán, miếng vải bổng tẩm ướt cồn lạnh lẽo xoa xoa, đau nhức loại bỏ, khe khẽ xoa làm đau đớn dễ chịu hơn nhiều. Tay kia khoát lên bên hông sườn, như hống hài tử dỗ dành, "Ngủ đi, tôi bên cạnh chị." Thanh âm trầm thất lẩm bẩm truyền vào trong tai, như mây trôi nhẹ nhàng, tuy ngắn nhưng làm nàng sản sinh ý niệm dựa vào và thoả mãn. Nhích gần lại hướng Đường Nặc, Bách Nhan thay đổi một tư thế dễ chịu hơn, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Thấy vùng quanh lông mày trước nhíu chặt dần giãn ra, Đường Nặc siết chặt tâm cũng mở rộng. Nàng hạ khuỷu tay, nhìn Bách Nhan nhu nhược yếu đuối như một đứa trẻ cần che chở. Thấy Bách Nhan lẳng lặng đi vào giấc ngủ, rúc vào bên người nàng, đột nhiên sinh ra cảm giác mẫu tính . Đường Nặc tự giễu cười, nghĩ buồn cười, chậc chậc, một nữ nhi lớn như vậy...Thật khủng khiếp! Chỉ có điều, nói như thế nào đây, nhìn Bách Nhan ngủ ngoan như vậy, thoáng một cái đã bị nàng hống ngủ, thực sự có cảm giác thoả mãn và thành tựu. Nàng nghiêng đầu quan sát Bách Nhan, liếc mắt qua chỉ thấy nàng đẹp thì chỉ là đẹp. Thế nhưng nhìn chăm chú, thì sẽ khiến người không chuyển mắt, vẻ mặt kia, đôi môi, cái mũi, đặc biệt là thần tình khí chất, tỉnh lại thì quyến rũ rung động lòng người, khi ngủ thì trầm ổn, điềm tĩnh, chọc người thương yêu. Đường Nặc không biết nguyên tới chăm sóc người khác cũng là một loại hưởng thụ, chí ít nàng tại quan tâm Bách Nhan, sẽ cảm thụ được một loại thoả mãn hưởng thụ. Ngồi ở bên giường, hơi thở người nọ xung quanh tản mác, lại quấn lấy không gian của nàng, mang đến một loại rung động, vốn đã yên lặng đã lâu. Bàn tay một chút lại một một chút di chuyển bên người Bách Nhan, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm khiến nàng ảo giác như chạm được một dòng nước ấm áp, kích thích trong tay, nâng từng ngụm nước, bắn lên tung toé, nở, nổi lên gợn sóng li ti. Nữ nhân như nước, nữ nhân như hoa, nữ nhân như mộng, nữ nhân như yên* Như nước liễm diễm, như hoa yêu kiều, như mộng y lệ, như yên quấn không rời.
|
Chương 23
Nhìn bầu trời bên ngoài từ đen chuyển sang trắng, làm phòng bệnh trở nên sáng sủa. Sáng sớm dương quang chiếu rọi, rơi trên người Bách Nhan cùng Đường Nặc. Sắc vàng nhàn nhạt rơi trên người Bách Nhan, vì nàng phủ thêm một tầng kim quang. Nắng sớm tại trên người, nhìn Bách Nhan như mĩ nhân đang say giấc bình yên. Đường Nặc lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh dương quang chói mắt, mới giật mình bừng tỉnh, nàng thế mà ngủ ở bên giường ngủ một đêm. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, vài áng mây lững lờ trôi, lại một ngày nắng đẹp. Tại thời điểm thời tiết trong lành như này, đáy lòng Đường Nặc dâng lên nỗi bối rối. Nàng có yêu, đã từng yêu, cho nên hiểu được cảm giác tình yêu đến. Hấp dẫn, rung động, không tự chủ được muốn tới gần, thích cảm giác kề cận đối phương, vô tình muốn đặt tâm thân thiết bên địa phương người thương, mà yêu, che chở, không muốn đối phương chịu bất kì uỷ khuất, đem che chở trong lòng bàn tay, hận bản thân không thể thay đối phương sắp xếp toàn bộ. Đường Nặc nhắm mắt, kết hợp với hít sâu vài lần cũng không áp được rung động dưới ngực cùng hoảng sợ. Quay đầu lại, ánh mắt chạm đến thân ảnh Bách Nhan đang ngủ, như vậy nhu nhược ôn hương, nhịn không được xúc động muốn đem nàng vào lòng che chở. Đường Nặc đứng dậy, lui vài bước về sau, giày cao gót đạp trên sàn nhà "Cộp cộp", khiến Bách Nhan nhíu mày. Đường Nặc lưng dán dựa tường, tình yêu tới còn chưa vui sướng, đổi lại càng thêm sợ hãi, dường như rơi vào hố vực tử vong thâm uyên sợ hãi. Đường Nặc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một ngày nào đó còn có thể yêu ai, càng không nghĩ sẽ bị một nữ nhân đồng giới tính với mình hấp dẫn. Đó là ai? Bách Nhan, người yêu cũ của chị dâu, tình địch của anh trai nàng, một nữ nhân. Nàng cùng Bách Nhan chỉ thấy qua vài lần gặp mặt, ăn vài bữa cơm, nàng truy nợ quá vài lần, ở tại nhà Bách Nhan ăn hai bữa cơm, không hơn, không có gì quá thâm tình. Đã không là một người có giao tình gì sâu đậm, nàng ở trong bệnh viện trông nom một đêm, một tấc cũng không rời, người ta đang ngủ, nàng ở trước giường nhìn không chớp mắt, từ lúc chiều tàn đến lúc thái dương chiếu vào. Điên rồi! Quả thực nàng điên rồi! Đường Nặc đứng ngây ngốc trong góc phòng, lưng dựa sát tường, tim đập không thể khống chế, càng đập nhanh, vẻ mặt không một chút máu, tay gắt gao nắm chặt. Bỗng dung, Đường Nặc phục hồi tinh thần, chộp lấy túi trên tủ đầu giường, hoảng hốt chạy trốn. Nàng bị bản thân làm cho sợ hãi. Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vang lên, sáng sớm, mọi người đều bị kinh động, từ trong phòng bệnh ló đầu hiếu kì, đều chỉ thấy một mĩ nữ vóc người cao gầy, mang theo ví Chanel, đạp trên chiếc cao gót bảy phân chạy đi rất nhanh. Đường Nặc ngay cả thang máy cũng không dùng, trực tiếp chạy thang bộ, một tầng lại một tầng chạy xuống. "Cộp cộp" Gót giầy đạp trên mặt đất, thanh âm phá lệ thanh thuý, lọt vào Đường Nặc tai như Diêm vương đang đến đòi mạng. Lao ra khỏi bệnh viện, Đường Nặc mới nhớ tới bản thân đi theo xe cấp cứu, không lái xe theo, nàng chạy đến cổng, nhìn thấy vỗi vẫy một cái taxi. Tiến vào, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, đồng thời chốt khoá, sau đó nói với tài xế địa chỉ nhà. Thực rõ ràng tài xế bị Đường Nặc doạ sợ, ngồi một chỗ mà quên lái xe, từ trogn kính chiếu hậu nhìn lén Đường Nặc. "Phiền anh lái xe dùm." Đường Nặc thở hổn hển, mồ hôi toát đầy trên trán. "Cô không sao chứ?" Tài xế một bên nhìn nàng, một khởi động xe, chậm rãi đi lên đường cái. "Anh xem tôi giống có việc gì sao?" Đường Nặc không đáp hỏi lại, trong đầu lộn xộn một đoàn hoảng loạn. Tài xế phiêu mắt nhìn Đường Nặc, nghĩ nàng từ bệnh viện đi ra, đoán là bên người có đại sự gì xảy ra mới vội vã như vậy. Đường Nặc tới nhà, chạy ào ào như chạy nạn, "Rầm." một tiếng đóng cửa, đem mọi người trong phòng doạ sợ. Đường thái thái xuất môn sáng sớm đi tập thể dục còn chưa trở về. Đường Quân và Trương Gia Vân mới vừa rời giường, chị giúp việc ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, bọn họ nghe được "Rầm" một tiếng đóng cửa, đều chạy đến nhìn. Chỉ thấy Đường Nặc quỷ dị xuất hiện trong phòng khách, đứng tại bình nước, liều mạng uống. Một ly nước uống xong, lại rót đầy một ly, lần hai uống một hơi cạn sạch. "Nặc Nặc, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đường Quân bị Đường Nặc doạ đến kinh hách, mở cửa đi qua, ngay cả chính mình chỉ mặc một cái quần lót cũng không chú ý. Đường Nặc nghe được thanh âm của Đường Quân, ngực có chút ổn định lại, vừa quay đầu lại thấy một cái loã nam cường tráng đứng trước mặt, toàn thân trên dưới chỉ có một cái khố tam giác như vậy. "AAAAA" Đường Nặc nhảy dựng hét lên, ly trong tay nàng đều vứt xuống, "Xoảng." một tiếng rơi trên nền đất. Đường Quân cũng bị Đường Nặc làm hoảng sợ lui ra phía sau, lớn giọng hỏi, "Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đường Nặc vươn tay thoáng che hai mắt, "Anh không mặc quần áo." Đường Quân sợ run, cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân loả người. Hắn cứng người, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đến vợ của hắn cũng bà giúp việc đứng ở phòng bếp vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn. "Anh..." Anh gì nha? Này còn có thể giải thích cái gì? Đường Quân hai tay che ở phía trước, "Vù Vù.." chạy về phòng ngủ, "Rầm" đóng cửa lại. Đường Nặc thở ra một hơi, chụp vỗ ngực, xoay người, đi tới sô pha ngồi xuống, tựa như mới từ chiến trường trở về. Ngẫm lại, sáng sớm bị Bách Nhan doạ nhảy dựng, chạy về nhà bị Đường Quân cái vô sỉ loã nam doạ, thực tức giận! Nàng úp sấp trên sô pha, ra sức đấm vài cái trên sô pha, trút giận. Một mình đi qua, nhẹ nhàng đặt ly nước trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh sô pha, ôn nhu gọi "Nặc Nặc." là chị dâu nàng. "Dạ." Đường Nặc ứng thanh, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ thu liễm, hạ giọng nói, "Chị dâu." Thanh âm hoà hoãn xuống, người cũng vì vậy mà lãnh tĩnh một chút. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Gia Vân nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhẹ bẫng, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Đường Nặc, ánh mắt khó nén cấp bách, "Có phải Nhan...Bách Nhan nàng...?" "Không có quan hệ gì với nàng!" Không suy nghĩ, Đường Nặc vội phủ nhận, lời vừa thốt ra có chút điểm giấu đầu lòi đuôi. "Nàng rốt cuộc làm sao?" Trương Gia Vân thanh âm vẫn không nhanh không chậm, nhưng tay nắm chặt đầu gối. "Chị quan tâm nàng như thế làm gì? Nàng lại không là cái gì của chị!" Đường Nặc đột nhiên nghĩ phiền, thoáng cái đứng lên. Còn nhớ người ta thì tại sao còn biệt ly lại gả cho anh trai? Chị muốn cùng Bách Nhan một chỗ, Bách Nhan có thể như bây giờ sao? Tôi tài cán vì nàng cái dạng này mà yêu thương...Nàng có chút phiền não mà dậm chân, bây giờ lại xé những việc như này cũng không có tác dụng gì. Cửa phòng ngủ mở, Đường Quân ăn mặc mặt người dạ thú...A không..áo mũ chỉnh tề xuất hiện tại cửa. Hắn hỏi, "Nặc Nặc." "Đừng gọi em!" Đường Nặc lớn tiếng quát, nắm ví, đạp lên giày cao gót bảy phân, nhanh như chớp ra khỏi nhà. Đường Quân nhức đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn cánh cửa vừa đóng còn rung. Hắn quay đầu, hỏi Trương Gia Vân, "Nha đầu kia sáng sớm chịu cái gì kích thích mà phát điên?" Trương Gia Vân lắc đầu, có phần mất hồn . Đường Nặc ra khỏi nhà đứng ở dưới lầu cạnh tiệm đồ ăn, nghe thấy mùi hương toả ra, nhưng một điểm hứng thú ăn uống cũng không có. Lại đột nhiên nghĩ đến Bách Nhan, nàng đi ra, Bách Nhan một người trong bệnh viện không bữa sáng, cũng không ai cấp nàng đưa bữa sáng, bệnh như vậy đứng còn không vững, đi một chuyến tới toilet mà ngã, có thể đi mua đồ ăn sao? Chị dâu nói Bách Nhan nơi này không có người thân, nàng không đi, chắng lẽ khiến chị dâu đi? Chị dâu đã gả cho anh, nếu như nàng khiến chị dâu đi, vạn nhất chị dâu cũng Bách Nhan tình còn chưa nguội lại phục nhiên, anh cũng mẹ nàng không lấy dao chém nàng đi? Do dự nửa phút, cắn răng, đi vào tiệm ăn sáng mua một chút điểm tâm, rồi đánh xe thẳng tới bệnh viện. Xuống xe trả tiền, Đường Nặc tâm có điểm đau tiền phí taxi, nàng nên ngồi xe công cộng. Đường Nặc cảm giác thật mệt, nàng không nợ Bách Nhan, mà Bách Nhan lại còn đang thiếu tiền công ty nàng, nàng làm sao lại muốn đi chiếu cố nàng ấy? Nhìn đến Bách Nhan nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, lại không yên lòng. Đường Nặc một đường nghĩ, lòng không cam tâm tình nguyện đi đến phòng Bách Nhan, nàng cũng biết hiện tại bản thân càng tới gần Bách Nhan càng nguy hiểm, đều có chút xúc động, càng kề cận, vạn nhất nàng yêu Bách Nhan biến thành người kì quái, Đường phu nhân sẽ không chém chết nàng? Coi như Đường phu nhân luyến tiếc mạng của con gái, Đường lão tiên sinh sẽ không lấy búa đánh chết nàng? Cái kia hoạ bạo thiên lôi, toàn nhà trên dưới ai dám chọc vào? Ra thang máy, Đường Nặc thấy người trên hành lang đều nhìn nàng, không chỉ nhìn nàng mà còn nhìn giầy của nàng. Nàng còn nghe một vị tiểu y tá đứng bên cạnh một người nói, "Nhật định là nàng, mang đôi giày cao như thế chạy đi thật nhanh." Ách... trên mặt Đường Nặc hiện mấy đường hắc tuyến, nàng...Sáng sớm nàng đúng là có một chút thất thố...Lẽ nào gây xôn xao cả bệnh viện? Ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt không biểu tình, vẻ mặt đầy ngạo khí đạp giầy cao gót hướng tới phòng bệnh Bách Nhan, dọc đường đi thu hút vô số sự chú ý của nhiều người. Đường Nặc vẻ mặt ngày càng lạnh, thanh âm đạp trên mặt đất càng âm vang, "Cộp cộp" giống như cùng sàn nhà có thù oán. Đẩy ra cửa, chỉ thấy Bách Nhan ngồi ở đầu giường, vị y tá thổ đậu kia ở bênh cạnh bận rộn làm việc. Đường Nặc đi tới trước giường bệnh, đặt trên kệ tủ đầu giường, nói, "Điểm tâm." Lại nói thêm, "Điểm tâm 28 tệ, phí taxi 20, tổng cộng 48 tệ, ghi nợ, chờ chị xuất viện sẽ nhắc đến. Vị y tá béo cũng Bách Nhan đồng thời quay đầu nhìn Đường Nặc, y tá nhìn nàng như nhìn người ngoài hành tinh. Bách Nhan đã nhìn quen không trách, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Làm phiền cô." Nàng xem Đường Nặc, sáng sớm kinh động, bên trong bệnh viện đều xôn xao, y tá, bác sĩ trực cũng bảo vệ đều chạy tới hỏi nàng phát sinh chuyện gì.
|
Chương 24
Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng khắc lên sự ngạo nghễ, tựa như hoa cúc cuối thu nhiễm sương, Đường Nặc từ đầu đến chân tản mát ra vẻ lãnh ngạo, lại thêm giày cao gót tren dáng vẻ cao gầy, như nữ vương bệ nghễ thiên hạ. Bách Nhan ngẩng đầu, nhìn Đường Nặc, ngạc nhiên Đường Nặc ngày hôm nay sao vậy? Giống như có ai trêu chọc nàng. Đường Nặc hướng cửa đi đến, vốn định nhờ vị y tá kia chiếu cố Bách Nhan, nàng đi tới cửa nhưng không thể mở miệng nhờ người, lại nhăn mày, quay lại, lấy ra bữa sáng, ở trước giường ngồi xuống, nhăn mặt uy Bách Nhan ăn. Bách Nhan hé miệng, đem thức ăn Đường Nặc đưa đến bên mép ngậm lại, chậm rãi nuốt xuống, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Ai chọc cô?" Ai chọc tôi? Còn không phải chị! Đường Nặc trừng Bách Nhan, lòng tràn đầy tức giận! Không có việc gì lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có khí chất tốt như vậy, lại bên trong yếu đuối còn thể hiện cậy mạnh làm cái gì? Chị không như tiểu nữ nhân, hơi một tí liền rơi nước mắt, lại vừa nũng nịu, tôi không nói hai lời liền đem chị đá bay, còn phải làm gì ở đây tâm phiền ý loạn? Lại vừa nghĩ, trách Bách Nhan cái gì? Bách Nhan lại không có khiến bản thân mình đi thích nàng, kề cận nàng, lại không khiến bản thân bị nàng hấp dẫn, nói đến nói đi, còn không phải chính mình cố gắng, cư nhiên bị một cái nữ nhân khác hấp dẫn. "Không ai chọc tôi, tự tôi bực bội." Đường Nặc rất không thục nữ trợn trắng mắt tức giận trả lời. Dù sao hình tượng thục nữ của nàng ở tại chỗ Bách Nhan đều bị huỷ hoại, giả bộ cũng không cấp Bách Nhan lại một cái ấn tượng khác. Bách Nhan không lên tiếng, nàng yên lặng nhìn Đường Nặc, vươn tay tiếp bữa sáng từ Đường Nặc, "Tự tôi ăn." Lại thêm, "Cô nên đi làm." Nàng khả năng đoán được tại sao Đường Nặc lại như vậy, đứa nhỏ này có cái gì sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, không che giấu, liếc mắt có thể xem thấu. Liên tưởng đến lúc trước tại nhà nàng, Đường Nặc nhìn nàng giống nhau ánh mắt, lại cùng một ngày đêm bên cạnh, cùng sáng sớm hôm nay phản ứng dị thường, nàng muốn không rõ là chuyện gì cũng khó. Nàng suy nghĩ, nói, "Một hồi tôi cấp tài vụ gọi, để bọn họ chuyển tiền qua, bớt thiếu cô một phần." Dừng lại, ăn một miếng, vừa ăn vừa suy tư, nuốt xuống lại nói, "Hạng mục của công ty cô, tôi cũng sẽ để quản lí theo dõi, sẽ theo kì hạn hoàn thành giao trả, cô yên tâm." Tình huống hiện tại của Đường Nặc cùng lúc nàng yêu Gia Vân , phản ứng không sai biệt lắm, Đường Nặc đều không phải les, nàng không muốn Đường Nặc nối gót theo con đường của nàng. Con đường này cũng không dễ đi, dọc đường gian khổ chua xót, yêu thương và thương tổn luôn luôn cùng tồn tại. Nguyên nhân chính yếu, nàng không muốn tiếp nhận tình cảm của người khác yêu nàng, mà không phải người nàng yêu, áp lực trên vai sẽ thực nặng. Đường Nặc nhìn chằm chằm đôi mắt Bách Nhan, "Chị có ý tứ gì?" Câu hỏi trực tiếp, lưu loát, không che giấu. Thu thập chuẩn bị ly khai, y tá nhìn thấy một trận giương cung bạt kiếm cũng không dám đi, bệnh nhân cùng người thăm nom đánh nhau sẽ không tốt a! "Này đều không phải cô vẫn luôn mong đợi sao? Tôi đem tiền trả cô, lại đem hạng mục bảo đảm chất lượng hoàn thành đúng thời hạn." Bách Nhan chuyển để nói, ánh mắt đối với Đường Nặc tựa như băng tiễn sắc bén bắn ra. Ánh mắt lại không giết người, nếu như ánh mắt có khả năng giết người, nàng cũng muốn nhận thức! Bách Nhan lại nói thêm, "Bất quá có một chút, tài chính công ty tôi còn túng thiếu, cô phải cam đoan không kéo nợ thêm." Tiền nàng nợ, nàng rất minh bạch, nếu không công ty nàng không chống đỡ nổi tới hôm nay. Đường Nặc tức giận đến cắn răng, hít thở cũng nặng nề dâng lên, nàng liền hấp mấy hơi mới giữ vững tâm tình, khống chế không được âm hưởng, kêu một tiếng, "Được!" Không thể nói rõ sao nàng lại đặc biệt kích động, cảm giác không công bằng, dựa vào cái gì mà nàng ở chỗ này phiên giang đảo hải, còn Bách Nhan lại sóng êm biển lặng nơi ấy. Càng làm cho nàng kích thích là đôi mắt kia của Bách Nhan. Như một lão hoà thượng cơ trí, bình tĩnh, đem tất cả đều xem thấu, một bộ dáng ngoài cõi hồng trần nhìn thấu thế gian của nàng. Tôi bất quá không nghĩ tới rơi xuống lưới tình của chị, động tình, nhưng cũng không có nghĩa tôi chiếm thế bị động, ở bên dưới thua hết thảy. Không cam lòng, oán giận, cùng khí não không rõ cảm xúc đồng thời di chuyển trong lòng, Đường Nặc chỉ cảm thấy đầu nóng lên, một cở ý niệm tràn ra, theo nàng đột nhiên đứng dậy, khơi cằm Bách Nhan, cúi lưng liền phong bế Bách Nhan môi. Môi của nàng thân thiết dán trên môi Bách Nhan, so với nàng dự đoán còn muốn ấm áp hơn vài phần, như một loại phô mát mềm ngọt hôn lên, Đường Nặc dựng cả người, trái tim trong nháy mắt yên tĩnh, thế giới trở nên vắng vẻ một mảnh, biển rộng mưa rền trong nháy mắt tiêu thất, chuyển thành trời cao biển rộng gió êm sóng lặng. "Chát!" Tiếng vang thanh thuý, một cái tát vững vàng rơi trên gương mặt Đường Nặc, đánh cho nàng vẻ mặt đều lệch, đi theo hiện lên trên má mấy vết ngón tay đỏ ửng. Bách Nhan ngẩng đầu lên, nói to, "Đường Nặc, mời tôn trọng." Đường Nặc giật mình ở nơi nào, bởi vì tức giận mà Bách Nhan càng lộ vẻ sinh động trong mắt, nàng xem Bách Nhan tức giận, lại càng chứng kiến Bách Nhan cự tuyệt, mạc danh thương tâm trong lòng, lệ tại vành mắt tràn đầy, khiến nàng so với cái tát còn cảm thấy uỷ khuất hơn. Đứng ở nơi đó, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Bách Nhan, nàng bất quá là thích một người không dám yêu nàng mà thôi. Nhắm mắt lại, cảm giác được trái tim chính mình còn đang run rẩy. Từ lúc cùng Khang Quân chia tay, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng đối với ai động tâm, ai đều không có nhìn trong mắt, người theo đuổi nàng, yêu nàng, nàng toàn bộ vứt bỏ phía sau. Đều không phải không biết, chỉ là cấp không được tình cảm dây dưa với người khác, cho nên thà rằng cự tuyệt, phớt lờ đi. Kiêu ngạo của nàng, tự tôn của nàng, dũng khí của nàng, tiêu sái, lãnh đạm của nàng, dũng cảm của nàng, đặt đến trước mặt Bách Nhan xếp thành ngọn núi, nhưng gặp phải Bách Nhan ngọn núi này còn lớn hơn. Ai thắng ai thua, không cần so với, đã rõ ràng. Nếu đây là chiến trường, chưa khai chiến, nàng đã định trước thua thê thảm. Nàng không phải là đồng tính nhân, các nàng đều là nữ nhân, vốn không nên động tâm, không nên có bắt đầu, huống chi Bách Nhan là đưa lưng về phía nàng, nàng cùng Bách Nhan trong lòng cách nhau như một mành đại dương. Nàng và Bách Nhan, tối đa chỉ có thể là bạn bè, còn lại tất cả đều không nên có, nhưng cố tình, động tâm, quên hình, mất thái, thiếu lễ. Nàng bất quá chỉ là không nghĩ tới là thích phải mà thôi. Bất đắc dĩ trong lòng lại chua xót ít nhiều. Mở mắt ra, người thứ nhất đập vào mắt vẫn là Bách Nhan, vẻ mặt ra vẻ lạnh lung, đôi mắt có thể đem người xem thấu. làm cho không thể che giấu. Tổng có người nói, trong tình yêu, người đầu tiên động tâm liền rơi xuống bất lợi. Mà ngay cả là động tình hay thua tâm, tự tôn của nàng cũng không cho phép yếu thế. Đường Nặc khẽ cười một tiếng, tiếu ý nhàn nhạt trên mặt, đôi mắt cong lên, con ngươi lộ ra vẻ nhà nhạt mê ly màu nắng, nàng nhẹ giọng nói, "Chẳng qua không nghĩ là động tình rối loạn tâm, còn tưởng là tội ác tày trời, tội không thể xá đi?" Lời này, nàng không biết là nói cho Bách Nhan hay là cho chính nàng. Xoay người, nhấc túi, khoác trên vai, thân người vẫn cao ngạo thẳng tắp, giở tay nhấc chân lộ vẻ khoan thai, rơi vào trong mắt người khác vẫn cao quý lãnh diễm như cũ, nhưng trong lòng đã thành một đống hỗn độn. Không biết là ai nói, tình yêu rất đáng quý, song cũng rất hèn mọn. Lúc này, Đường Nặc nghĩ, cao quý tại trước mặt tình yêu của mình, nàng hèn mọn một cách nực cười. Lúc này nàng so với sáng sớm hốt hoảng chạy trốn, lại càng thêm thảm hại. Lần trước là hoảng loạn thần trí, mà lúc này đây là thương tâm. "Đường Nặc!" Bách Nhan gọi lại Đường Nặc, tay trái cầm chén càng chặt, ngay cả tay phải cũng nhịn không được giơ lên, trong lòng bàn tay lưu lại cảm giác nóng hổi từ trên mặt Đường Nặc đi qua, tâm đột nhiên rút chặt, tay đau rát, lại vừa đau lòng. Nàng nhìn người, thích nhìn đôi mắt, đó là cửa sổ tâm linh của con người. Thế nhưng lúc này, nàng thấy được trong đôi mắt trong veo đó đầy vết thương, thân thể nơi đó nhìn đến thật tán loạn, thảm hại. "Xin lỗi." Một cái tát của nàng đi xuống, phát tiết sự phẫn nộ của nàng, nhắc nhở Đường Nặc không nên, lại thương tổn Đường Nặc. Đánh người không vẽ mặt, chửi người không vạch khuyết điểm, một cái tát đi xuống chính là sỉ nhục đến tự tôn cùng nhân cách của đối phương. Đường Nặc đứng ở cửa không quay đầu lại, thanh âm truyền đến, "Không có gì, tôi vô phép chị, chị đưa tôi một cái tát, có qua có lại, không ai thiếu ai." Nói xong, mang theo chiếc túi, đạp lên đôi cao gót bảy phân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến thang máy, dọc đường đi, lưu lại thanh âm trong vắt của tiếng gót giày rơi trên sàn nhà. Nghe được tiếng giày xa dần, Bách Nhan tâm cũng trầm ngưng đi xuống, nàng cầm chén đặt trên ngăn tủ đầu giường, nhịn không được thở dài nặng nề. Phiết quá...thấy vị Mã y tá kia còn đứng há hốc mồm một bên, mâm inox trên tay đều run động, tám phần mười là cũng bị kích động tới. "Mã y tá, còn có việc gì sao?" Thanh âm Bách Nhan như trước vẫn ôn hoà dịu dàng, giống gió xuân ấm áp. "A? Không có việc gì." Vị y tá kinh tỉnh lại, cuống quýt bưng bàn ra ngoài, đi tới cửa lại nghĩ cái gì, quay đầu nói, "Bệnh nhân nên nghỉ ngơi nghiều, cố gắng duy trì tâm tình ổn định." Nói xong, quay đầu, hớn hở mà đi. Bách Nhan lại thở dài, từ giường xê dịch đến ghế dùng điểm tâm. Điểm tâm rất tinh tế, ấm áp, làm thân tể hàn lãnh của mình trở nên ấm áp. Bữa sáng một ngụm lại một ngụm ăn vào, nhớ lại lúc cùng Đường Nặc ở chung kí ức, sinh hoạt luôn rất đặc sắc, tiên linh hoạt bát, tựa hồ vĩnh viễn không thiếu cái mới, tại trên người Đường Nặc, nàng nhìn đến được ngạo khí mơ hồ cùng tiêu sái, có chút vô tâm vô phế vui vẻ, tự mình tản mát ra loại phong thái duy nhất, ngay cả đòi nợ đều không cho nàng có điểm ghét, thậm chí có phần khả ái đáng yêu, làm nhịn không được muốn khi dễ trêu đùa. Trong tư tâm, nàng mong muốn Đường Nặc tìm được một người nàng yêu thương, hắn cũng yêu nàng, hai người bình an cuộc sống hạnh phúc lâu dài, không nên như Gia Vân, giãy dụa đi qua mười năm, yêu đến thể xác và tinh thần hai người đều mệt mỏi, lòng tràn bi thương, rơi vào kết cục thảm hại. Cuối cùng, thứ nàng có thể cho, cũng chỉ là tặng Gia Vân một cái hôn lễ, cho nàng một phần chúc phúc, để người khác mang lại cho nàng hạnh phúc. Bách Nhan thấy được chính mình rất vô dụng, nàng không có biện pháp giao cho gia đình một cái đáp án thoả mãn, không có biện pháp cấp người hạnh phúc, ngay cả sự nghiệp duy nhất nắm chặt đều chông chênh. Đi đến bây giờ, nàng ngoại trừ kiên trì, không phụ lòng bản thân tâm, nàng còn muốn không làm thất vọng cái gì? Nàng biết, nàng yêu không nổi Đường Nặc, yêu không được Đường Nặc, nàng cấp không được hạnh phúc cho Gia Vân, thì làm sao cấp Đường Nặc hạnh phúc. Đường Nặc với nàng, tựa như bầu trời phi điểu vu ngư, một cái bay lượn phía chân trời, một cái ẩn bên dưới đáy biển.
|
Chương 25
"Tử tiểu khu, mau online!" Bên trong QQ, Trình Dịch phát một loạt kiểu chữ cỡ lớn đỏ thẫm đi ra. Đường Nặc lười biếng, ngồi trên ghế, phát một cái icon biểu tình "Mắt trợn trắng", gõ hai chữ, "Chuyện gì?" Lão nhị Hạ Tiệp giành trước đánh một loạt tự, "Không có việc gì, chính là đại tỷ nhớ em, mất tích một hồi." Đường Nặc quét mắt, lão Tam đang là trạng thái ly khai, lão Tứ không trực tuyến, chỉ có lão Nhị cùng lão Đại ở. Trình Dịch đánh nói, "Hôm qua không thấy em login, gọi điện thoại cũng không được, báo tắt máy." "Quên cắm sạc, điện thoại sạc xong lại lười khởi động." Đường Nặc phát lại một loạt tự. Sau buổi sáng sớm gặp chuyện với Bách Nhan, vội vàng đem người đi bệnh viện, cũng không sạc đầy pin. Trình Dịch lại gõ một loạt kí hiệu đi ra, dù là thói quen, vẫn cảm thấy không ổn, "Ngày hôm qua đi đâu?" Đi làm không mở QQ, không đọc mail, điện thoại di động gọi không được, điện thoại phòng làm việc đánh tới lại nói người không ở. Đi đâu? Đường Nặc nghĩ đến Bách Nhan liền buồn bực, "Đi chết." "Đi tìm chết!" Trình Dịch xao ra chữ, lại xao ra một loạt tự, "Xảy ra chuyện gì?" Nàng thế nào cảm giác Đường Nặc tâm lý bất ổn. "Không có việc gì." Lúc Đường Nặc đánh chứ, nhịn không được thở dài, "Đại tỷ, em trước bận, Nhị tỷ, bye bye." Sau đó đem QQ đổi thành trạng thái ly khai. Đứng dậy, hạ xuống cửa sổ, ngồi trước bàn làm việc, điểm điếu thuốc esse kẹp tại ngón giữa, khói từ mũi phun ra, ở trong không khí tản ra. Khói thuốc tràn ngập, thần sắc một mảnh cô đơn. Trong ý nghĩ, không ngừng hiện lên hình dáng Bách Nhan, ngón tay tại điếu thuốc vẫy vẫy, tàn thuốc rơi vào giỏ rác bên cạnh bàn làm việc. Nàng chẳng qua là một nữ nhân đi động tiểu tâm tư, đều không phạm phải tội ác tày trời gì. Yêu chính là yêu, không có gì bất hảo thừa nhận và trốn tránh, hấp dẫn chính là hấp dẫn, không có gì phải sợ hãi. Nàng thưởng thức Bách Nhan, thoải mái yêu thích, cũng không có gì không thể nhận người hay không thể nói ra. Tại trên người Bách Nhan, luôn có địa phương đáng giá để nàng yêu thích, thưởng thức cùng hấp dẫn. Nữ nhân kia, là một nữ nhân ưu tú khó có được. Tâm tình đột nhiên dễ chịu hơn nhiều, trên mặt cô đơn cũng tán đi không ít, thay vào đó là khẽ nhu hoà mỉm cười. Nàng từ trước đến nay, tự nhận mình rất phóng khoáng, cho tới bây giờ sẽ không để tâm chuyện vụn vặt. Ở cảm tình, thích một người là một chuyện, tới gần một người là một chuyện, có nguyện ý đối tốt với người kia là một chuyện, có muốn cùng người kia một chỗ hay không là một chuyện khác. Tình yêu cũng không phải là gần nhau. Huống chi, nàng chỉ là ngẫu nhiên động tâm, cùng Bách Nhan chưa nói tới yêu nhau. Yêu nhau, với nàng mà nói đều rất xa xôi, tựa như cách một dải ngân hà ngoài kia. Nghĩ thông suốt, Đường Nặc đối với hành động hoảng loạn trước đây của mình cảm thấy buồn cười cùng mất mặt, nàng cũng quá chuyện bé xé to. Nếu Bách Nhan là nam nhân, có thể nàng sẽ thực bình tĩnh nhìn rõ ràng chính mình tâm, Bách Nhan là nữ nhân, nàng liền mộng. Phản ứng đầu tiên không phải làm rõ tình trạng, mà cảm giác kinh hãi thế tục, cư nhiên quay đầu bỏ chạy, lại còn ở bệnh viện nháo một trận đáng chê cười. Tuy nói chất lượng giày của nàng không tệ, thế nhưng để nàng chạy như thế, không biết gót giầy có tổn hại gì không. Nghĩ tới đây, Đường Nặc đột nhiên nhớ tới thời điểm bước đi phát hiện giày có điểm lỏng, giống như giẫm trên miếng bọt biển. Nàng nhất thời thương tiếc đôi giầy, sợ sáng sớm đem giầy đi qua đi lại phá hỏng, nhanh chóng cúi lưng nhìn gót giầy, bất chợt thấy gót giầy đều rơi rụng hết phân nửa. "Giầy của tôi a!" Đường Nặc nhịn không được hét một tiếng thảm thiết, tốt xấu gì cũng mua hơn một ngàn tệ, mới mang một tháng thì hỏng. Hối hận, thật hối hận, nàng sao lại đem giầy lên phát tiết a. Nàng nên nhào lên cắn Bách Nhan hai cái, bị hao tổn sẽ không phải là nàng mà là Bách Nhan a. Ách, nàng thoáng hôn Bách Nhan đã bị tát một phát, nếu nhào lên giường cắn, Bách Nhan sẽ không trực tiếp đá nàng ra khỏi phòng bệnh đi. Nghĩ tới cái tát sáng sớm kia, Đường Nặc lại không cam lòng, tôi hôn chị một chút, chị không bằng lòng, vậy chị cũng hôn tôi lại một cái, huề nhau a. Tôi hôn chị không đau, chị đánh tôi thế nhưng rất đau, hiện trên mặt dấu bốn ngón tay, nàng chỉ có thể trốn trong văn phòng, xấu hổ ra ngoài gặp người. Người khác nếu như hỏi, ôi Đường Nặc, trên mặt cô làm sao vậy? Sao lại có bốn vết tử ấn? Nàng làm sao trả lời? Nga, không có gì, tôi chẳng qua là không cẩn thận trêu chọc người ta, bị nàng thưởng đến một cái bát lớn dán lên? Sáng sớm nàng làm gì muốn hào phóng như vậy nói huề nhau a? Hẳn là tìm Bách Nhan bồi thường mới đúng! Nàng đối với Bách Nhan động chút tâm cũng đã mệt như vậy, lại thêm một bạt tai, chị là nữ nhân, tôi cũng là nữ nhân, hôn chị một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Tôi nhận một bạt tai của chị, thể diện bên trong cũng không còn. Đường Nặc càng nghĩ càng nghẹn khuất, càng tính càng cảm thấy mệt, trái nghĩ phải muốn đều không thích hợp, không được, nàng một hồi phải đến bệnh viện. Lúc Đường Nặc mang theo túi nước trái cây xuất hiện ở cửa phòng Bách Nhan, không chỉ Bách Nhan cả kinh, y tá phụ trách cũng kinh hoảng. Sáng sớm chuyện Bách Nhan và Đường Nặc đi qua Mã y tá truyền ra. Hai nữ nhân hôn nhau đủ làm người khác chú ý, chính là hai người đều là đại mĩ nhân, tiếp đó chính là hai vóc người cao gầy, thoạt nhìn đều là đại mĩ nhân đạt được sự nghiệp. Đường Nặc đi vào phòng bệnh, nhạy cảm thấy được rất nhiều người nhìn hướng vào trong. Xoay người, giữ cửa, đem hoa quả đặt ở tủ đầu giường, kéo cái ghế ngồi xuống, mặc cho trên gương mặt còn in rõ vết bốn ngón tay cũng không bận tâm. "Sao cô lại tới đây?" Bách Nhan nhẹ giọng hỏi. Nàng cho rằng Đường Nặc sau này sẽ trốn tránh nàng, không nghĩ tới lúc này mới cách ba bốn giờ lại mang theo hoa quả làm như người không có việc gì chạy tới. Bách Nhan không tự giác nhíu mày, có điểm không rõ tâm tư Đường Nặc. Chẳng lẽ thật dự định theo đuổi nàng? Ý nghĩ này làm Bách Nhan có phần buồn bực. Tiểu y tá bên cạnh không ngừng dùng khoé mắt xem xét hai người,đáng lẽ cũng thu thập xong muốn đi ra, hiện tại cũng không muốn đi, ngơ ngác đứng tại bên cạnh. Đường Nặc nhún vai nói, "Bệnh viện không có quy định cấm người đi thăm bệnh chứ?" Nàng sờ soạng quả lê, cầm lấy dao chuẩn bị gọt vỏ. Bách Nhan vừa nhìn đến Đường Nặc cầm dao nhơ, lại nhìn đến trên tau nàng còn miếng băng dán, liền nghĩ kinh hồn bạt vía, nàng nhắc nhở, "Cẩn thận cắt vào tay." Đường Nặc nhấc mí quét mắt nhìn Bách Nhan, "Cắt thái tôi không làm được, nhưng gọt vỏ trái cây lại rất thành thạo." Biết da của nàng vì sao tốt như vậy? Đây đều là hoa quả đường đi ra! Thấy tiểu y tá đứng cạnh mãi không chịu đi, nàng nhìn lại hỏi, "Y tá em gái, em còn không có việc gì sao?" Muốn xem náo nhiệt hay muốn tiếp cận bát quái a? "A, bận rộn." Vị tiểu y tá mặt đỏ lên, nhanh chóng nhặt đồ đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, còn quay đầu nhìn lại các nàng liếc mắt. Bách Nhan tựa ở trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Đường Nặc, có phần không rõ mục đích đến của Đường Nặc. Đường Nặc gục đầu xuống, rất chăm chút đem hoa quả gọt tốt, hoa quả nàng gọt thật sự tốt, một trái lê gọt từ đầu đến đuôi, vỏ cũng không bị ngắt đoạn. Toàn bộ lê gọt đi nhìn tròn tròn, không thấy một điểm dao ngân. Nàng đem hoa quả tách ra, lấy dao xuyên một khối nhỏ đưa tới mép miệng Bách Nhan. Nói, "Nhớ lại trước đây xem qua một quyển sách phía trên nói phương pháp cắt tỉa hoa quả của Đỗ Nguyệt Sênh ở Thượng Hải, nhìn phương pháp của tôi, sánh với trong sách không thể kém." Bách Nhan sợ bị dao cắt vào miệng, trực tiếp há, đem khối lê ngậm lại trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Nàng chờ đợi phản ứng của Đường Nặc, tính toán lấy bất biến ứng vạn biến. Đường Nặc phát hiện Bách Nhan rất có tính nhẫn nại, so với tính nhẫn nại của nàng còn chậm rãi hơn, chờ Bách Nhan nói trước, kết quả toàn bộ lê đã vào dạ dày, Bách Nhan cũng không có nửa phần phản ứng. Nàng buông dao, đem vỏ ném vào thùng rác, lại đứng dậy rửa tay, ngồi lại trước giường, đem má tiến đến trước mặt Bách Nhan, đem vết tích trên mặt chỉ ra, "Thấy tốt không?" Chị đã bất động, tôi đây động. Trên gương mặt trắng nõn hiện bốn vết ấn đỏ tươi, cực kì dễ làm người khác chú ý, lại nhìn đến vẻ mặt, có vẻ chút chút nhìn đến kinh tâm. Bách Nhan đều nghĩ chính mình ra tay thật nặng. Nhưng Đường Nặc chạy tới, lại cố ý đem dấu này đến trước mặt nàng, Bách Nhan không cần nghĩ cũng đoán được Đường Nặc là chạy tới tìm nàng tính sổ. "Thấy được." ngữ khí của nàng rất bình ổn, giống như Đường Nặc tuỳ tiện chỉ một cái không quan trọng gì đó khiến nàng xem, sau đó nàng thấy được như nhau, một chút áy náy cũng không có, hoàn toàn là bộ dáng không liên quan đến chuyện của nàng. Đường Nặc thân người ngả ra sau, ngồi thẳng, ánh mắt híp lại, mỉm cười nhìn Bách Nhan, nàng sớm biết nữ nhân này sẽ có loại phản ứng này, Bách Nhan luôn luôn lạnh lung nhàn nhạt, nếu như có ngày nào đó, Bách Nhan có phản ứng quá kích, nàng mới nghĩ kì quái! Bất quá, chính là như vậy có phần đả kích người, một cái tát chị xuống tay nặng như vậy, sẽ không có một chút hổ thẹn a. "Tôi thừa nhận, tôi hôn chị, là tôi không đúng, hiện tại tôi chạy tới cho chị hôn lại. Bởi vì tôi hôn chị, chị không đau không thiệt, chị đánh tôi, tôi thế nhưng lại vừa đau vừa thiệt dán trên mặt bốn dấu ân mà chạy!" Không ai khiến cô vì cả thế giới mà chạy! Bách Nhan không nói gì, nhìn Đường Nặc, nàng cư nhiên là chạy tới đùa giỡn lưu manh! Ý định quấy rối nàng có đúng không! "Đường Nặc, cô không cảm thấy cô như vây là có điểm cố tình gây sự sao?" Bách Nhan xoa trán, có chút đau đầu hỏi. Nàng thừa nhận, nàng không phải đối thủ của Đường Nặc, tử tiểu khu này thủ đoạn chồng chất, còn có một bộ da mặt dày dạn đạn không thể xuyên qua, nàng cam bái hạ phong. Đường Nặc vô phép lúc trước không để ý, còn không biết xấu hổ chạy tới tìm nàng tính sổ. Nàng thật muốn ăn xong tiểu khu này! Đường Nặc không lên tiếng, nàng chỉ yên lặng nhìn Bách Nhan. Đôi mắt đen như mực kia hiện lên thuỷ bàn liễm diễm sáng tỏng, rất động lòng người, nhưng thế nào lại có vẻ điềm đạm dáng yêu. "Ngoan, đừng uỷ khuất. Tôi mời cô ăn táo." Bách Nhan vươn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Đường Nặc, sau đó lấy ra một trái táo nhét vào trong tay Đường Nặc. Nàng phát hiện Đường nặc giả vờ đáng thương hình dáng thực sự rất đáng yêu, như một tiểu cẩu đang vẫy đuôi. Đường Nặc rất buồn bực cầm trái táo, "Đây là của tôi mua." Cầm lấy hoa qua nàng mua đến, thật mệt Bách nhan làm ra được đến, Nàng cắn răng một cái, ngẩng đầu trực tiếp hỏi Bách Nhan, "Chị đánh tôi, chị không có một chút cảm giác, không nửa điểm áy náy sao?" Bách Nhan nhìn Đường Nặc, dùng ngữ khí dĩ nhiên phản vấn, "Nếu có một người chạy tới hôn cô một cái, cô làm như thế nào?" Nam đạp lão Nhị hắn, nữ đánh nàng meo meo! Ách, Đường Nặc giật mình, nàng xuất thủ so với Bách Nhan còn ác điểm. Thật thất bại! Nàng phát hiện từ khi gặp được Bách Nhan, nàng liền không có thắng qua đi? Thở dài một hơi, nàng cam chiu mà trắng mắt nhìn Bách Nhan, "Quên đi, tôi nhận, ai kêu đánh là thân, chửi là yêu đi" "Cạp" một tiếng, không rửa không gọt trái tao trực tiếp cắn vào miệng, Nàng cũng không sợ bị tiêu chảy!
|