Duyên Kiếp
|
|
Chương 31
QQ bên trong nhất thời yên tĩnh hai phút, Đường Nặc ngồi trước máy tính trừng mắt xem xét động tĩnh bên trong, không có tin nhắn gì phát ra, chẳng lẽ mấy người phụ nhân nói chuyện ngầm với nhau? Hay là lén thì thầm a?* *phát tin nhắn riêng, không chat group "Tới tới, nhìn cái này!" Tần Hồng Yến đột nhiên phát tin, Đường Nặc tỉnh táo ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn vòng xoay. Ba giây sau, có văn tự phát đến QQ, tất cả đều là hồi đáp của nàng bên trong diễn đàn đồng tính. Đường Nặc lập tức nổ tung, nàng nhảy ra, rống giận, "Vô sỉ!" "Di, xác chết vùng dậy sao?" Tần Hồng Yến kinh thanh hỏi. "Tiểu Nặc." Trình Dịch gõ tới hai chữ. Mỗi khi nàng gọi như thế trong QQ, liền biểu thị nàng thật muốn nói chính sự. "Làm gì?" Đường Nặc tức giận hỏi, mấy nữ nhân này lại muốn tam đường hội thẩm? Không cho các nàng hội thẩm liền ở chỗ này điên cuồng tụng kinh, một chút dấu vết xương cốt biến thành bột phấn cũng có thể phân tích đi ra. Nàng thực hối hận nhận thức các nàng! Thiên lôi, cấp một đạo sét đánh chết mấy nữ nhân đáng ghét được không! "Bất cứ hành động gì đều có nguyên nhân, dù cho đôi khi chỉ là một ý niệm trong nháy mắt..." "Dừng lại!" Đường Nặc cảm thấy huyệt thái dương có chút đau, nàng thật sợ mấy phụ nhân này, khủng bố nữ nhân a. Đường Nặc nghiến răng nghiến lợi, nàng tổng không thể nói nàng thích một nữ nhân, hơn nữa vì nữ nhân kia là đồng tính mới chạy tới sao? Nàng mà nói ra, tứ tỷ sẽ hướng nàng gây rối. Nàng nhớ kĩ ba năm trước đây, sinh nhật đại tỷ, các nàng đều uống không ít rượu, đều say, Tứ tỷ bưng lấy má nàng, ngoài miệng nói, "Nặc Nặc, chị thích em." Ánh mắt kia chứa bao ẩn tình, ôn nhu có thể vắt ra nước. Nàng coi như cũng say, chỉ nghĩ đó là một loại yêu thích nào đó! Nàng ngồi tại chỗ choáng váng, sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần, nửa thật nửa giả hướng đến Tần Hồng Yến trong lòng nói, "Ân, tứ tỷ, em cũng thích chị, coi chị như thân tỷ tỷ mà yêu thích." Sau đó lại thản nhiên nói một đống nàng muốn tìm nam nhân kết hôn, muốn sinh một đống hài tử. Cuối cùng còn nói thêm câu, "Em vĩnh viễn sẽ không trở thành đồng tính, bằng không nhất định thú tứ tỷ." Ý muốn xoa dịu Tần Hồng Yến. Lúc đó ấu trĩ nàng cho rằng nói dạng này sẽ đánh tan ý niệm trong đầu Tứ tỷ, hiện tại nghĩ đến, nếu như bản thân thực thích nữ nhân, vậy... Từ theo sống lưng Đường Nặc thấy lạnh cả người, mấy năm nay Tứ tỷ đối với nàng đều có tình ý, nàng không phải không biết, nhưng nàng chỉ có thể đi đến nhà Tứ tỷ cọ cơm, cùng chui vào một ổ chăn, tận lực bảo trì cự ly, thỉnh thoảng thoáng ôm một chút, nàng mong muốn Tứ tỷ có thể bỏ đi ý nghĩ này, thế nhưng tối nay nàng lại chạy đi đến diễn đàn đồng tính... Thần a! Đường Nặc cúi thấp người, "Rầm" một tiếng đem trán đập xuống bàn, thật đúng như Tam tỷ nói câu kia, "Đường gia tiểu khu, em chảy nhảy lung tung đến diễn đàn đồng chí sao?" Lão nương còn chưa nhảy vào hố lửa, đã có Tứ tỷ đầu khoác áo ác lang nhã nhặn ngồi ở nơi nào, hai mắt phóng lang quang chờ đợi nàng... Hai mắt rưng rung, căm giận hướng mặt bàn nện hai cái, lại ngồi xuống, lau nước mắt, xao một loạt chữ đến QQ, "Lão nương phải đi nghiên cứu sinh vật ngoại tinh!" Lần này đến phiên Nhạc Tử Quân nhảy ra trợn trắng mắt. Trình Dịch rất lãnh tĩnh xao ra hai chữ, "Sau đó?" Hạ Tiệp phát icon một tiểu hài tử đem bàn dọn ra lau ghế ngối xuống, bên cạnh phát một loạt chữ, "Ta không nói lời nào, ta xem náo nhiệt." Tần Hồng Yến "nói lầm bầm" cười nhạt hai tiếng. Đường Nặc nàng như thế nào buồn chán lại hiếu kì người sao?" "Hạ, đi ngủ." Đường Nặc lười giải thích, gõ bốn chữ liền chuẩn bị out. Trình Dịch thì thầm trên QQ cho nàng, "Lần sau nhớ mang mã giáp." Đường Nặc hung hăng phát xuống, "Lão nương còn có lần sau, lão nương sẽ không phải họ Đường." Không muốn lại tranh cãi, Đường Nặc đóng máy tính, cầm váy ngủ vào phòng tắm rửa mặt ngủ. Ngủ đến nửa đêm, mơ màng chợt cảm thấy có người cầm chìa khoá mở cửa, cảm giác chính là một nữ nhân rất đẹp, rất có hương vị, sau đó trên giường, nằm xuống bên người Đường Nặc, thanh âm dịu dàng ấm áp truyền vào trong tai, tự nỉ non nức nơ, lại vừa gió ấm trên mặt, ôn nhu đến mức hồ nước tĩnh lặng cũng dập dờn vỗ, trêu chọc đoá hoa tâm nở rộ trong lòng, đã nghĩ đem người giữ trong long. Là Bách Nhan? Cảm giác như là Bách Nhan. Người nọ tại bên cạnh nàng, ôm đầu nàng, hôn trán nàng, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng gọi, "Nặc Nặc." Không giống như là Bách Nhan, nhưng cũng giống như Bách Nhan! Đường Nặc mở mắt, nàng đột nhiên phát hiện bản thân đang đứng trên một mảnh thảo nguyên xanh ngắt, thiên cao vân đạm, ánh dương quang xuyên thấu tầng mây thẳng xuống, Bách Nhan đạp trên cỏ, đứng ở giữa trời mây, đồng thời hướng nàng ngoắc ngón tay, "Tới đây, Nặc Nặc." Đường Nặc nghiêng đầu nhìn về Bách Nhan đứng ở phương xa, cảm giác trên đúng là Bách Nhan, nhưng không thấy, chỉ là một đoàn ảnh vụ mông mông, mơ hồ quỷ dị, nhưng không tự chủ được mà tiến đến. Bách Nhan để nàng đi, nàng luyến tiếc không đi. "Chủ nhân, tiếp điện thoại, điểu nhân điện thoại..." Ngay khi nàng sắp chạm đến dáng ảnh màu bạc kia, trong nháy mắt, một cái thở gấp âm thanh truyền vào trong tai. Trong phút chốc, hôi phi yên điệt, tất cả đều tại trong khoảnh khắc tan biến vô tung. Thanh âm càng thêm rõ ràng, Đường Nặc mới phản ứng lại, nguyên lai là mộng. Vươn tay, từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra điện thoại, ấn nút nghe, "Alo." Thanh âm khan khan sáp sáp, mang theo mệt mỏi. Nàng nhắm mắt, nhớ lại trong mộng, người nọ tựa như Bách Nhan lại không giống Bách Nhan. "Ngủ?" Tần Hồng Yến thanh âm truyền đến. Cũng không nhìn đến bây giờ là mấy giờ, đương nhiên là ngủ. Đường Nặc ứng thanh, "Ân." Nghiêng đầu, đem điện thoại kẹp tại trong gối, thật khó. Ban nãy người kia có phải Bách Nhan không? "Hôm nay làm sao vậy? Êm đẹp thế này lại đi dạo diễn đàn đồng tính?" Tàn Hồng Yến thanh âm trầm thấp khàn khan, ẩn ẩn lộ ra vị đạo không nói nên lời. "Là hiếu kì?" "Ân." Đường Nặc ứng thanh, trong đầu loạn thành một đoàn tương hồ, nàng đnag suy nghĩ trong mộng cái kia rốt cuộc là Bách Nhan hay quỷ giả thành? Nếu như nàng đi qua, có thể hay không bị câu hồn? Phi phi phi, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi! "Nặc Nặc." Tần Hồng Yến thấp giọng gọi, thanh âm rất nhẹ, lẩm bẩm gọi, các loại tình ý đều hàm trong một tiếng gọi. Tiếng kêu thấp lẩm bẩm, Đường Nặc tựa hồ lại thấy Bách Nhan đứng trước cửa sổ, phía sau là dương quang chói mắt, Bách Nhan toàn bộ trạm ở trong quang ảnh, âm thanh líu ríu từ hướng Bách Nhan truyền đến. "Ân, tuy rằng tôi thích chị, nhưng chị cũng đừng tổng đến câu dẫn tôi, tôi đều không phải đồng tính." Đường Nặc có phần chịu không được Bách Nhan này, tại bên trong diễn đàn viết bao nhiêu bi thương tới kéo nàng, lúc này còn dùng thanh âm ma nhân tới kéo nàng. "Bách đại mĩ nữ, tôi với chị không thù không oán, tôi đời trước cũng không nợ tiền chị." "Đường Nặc!" Điện thoại truyền đến thanh âm ngạc nhiên của Tần Hồng Yến, lúc trước nghe Đường Nặc nói thích nàng, nàng ngay cả hô hấp đều ngừng, kinh hỉ thật không thể tin! Còn chưa kịp xác nhận, lập tức nghe Đường Nặc gọi tên người khác, còn là "Bách đại mĩ nữ", vậy khi trước nói là Đường Nặc nói với người khác? Được a Đường Nặc, tiếp điện thoại của nàng mà dám gọi tên nữ nhân khác! "Nặc Nặc, em thích ai?" Tần Hồng Yến hít thật sâu. Nàng không ở đây mấy ngày, Đường Nặc lại cùng ai dụ dỗ? Làm sao không nghe Nhạc Tử Quân nhắc tới? Đường Nặc nhắm mắt lại, mang theo điện thoại liền ngủ. "Đường Nặc!" Điện thoại đầu kia chợt truyền đến một tiếng sét gào thét, làm lỗ tai Đường Nặc đều đau, nàng cả kinh thoáng ngồi dậy, kinh hoảng nhìn bên cạnh, sau đó thấy điện thoại trượt từ bên gối xuống, màn hình còn sáng. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, mặt trên hiển thị vẻ mặt điểu nhân hoa lệ. Hách, Tứ tỷ! Đường Nặc lần này thực tỉnh, vội vàng nắm điện thoại, "Uy, Tứ tỷ." "Nói lầm bầm" Tần Hồng Yến một tiếng cười nhạt, "Tỉnh?" Đường Nặc nháy hai con mắt, lại ngáp lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, rạng sáng ba giờ, nàng kêu rên một tiếng, thân thể nghiêng lệch đổ trên giường, "Em nói tử tỷ, nửa đêm canh ba quấy nhiễu thanh mộng người khác làm gì vậy?" "Là nhiễu mộng đẹp của em sao?" Tần Hồng Yến nói xong, thanh âm bên trong điện thoại chợt ngắt quãng, một mảnh yên tĩnh. Đường Nặc cầm lấy điện thoại nhìn, treo! Nàng ngồi trên giường, có phần mạc danh kì diệu, hình như nghe tiếng điện thoại, nàng tiếp, sau đó, giống như mơ tới Bách đại mĩ nữ.... Ô...Đường Nặc thổn thức một tiếng, rồi ngã xuống, kéo chăn qua đầu, Bách Nhan chết tiệt, ngay cả nàng ngủ cũng không buông tha nàng, chạy tới thanh mộng nhiễu nàng. Ách, vừa gọi tới là Tứ tỷ, mà khi đó nàng chính là mơ tới Bách Nhan...Có nói mớ hay không? Đường Nắc lập tức xoay người đứng lên, nhanh gọi lại cho Tần Hồng Yến, cũng không quan tâm phí quốc tế đường dài. Điện thoại thông, vang hai tiếng, cắt đứt. Điểu nhân không tiếp điện thoại của nàng! Điểu nhân cư nhiên không tiếp điện thoại của nàng! Đường Nặc ấn tượng, Tần Hồng Yến chưa từng không tiếp điện thoại của nàng. Chẳng lẽ vừa rồi thật nói cái gì? Lại gọi tới, cúp. Lại gọi, lần này không ai tiếp. Tiếp tục, chính cũng không ai bắt. Không tiếp, không tiếp. Thôi xong rồi. Đường Nặc chui về chăn, tắt máy đi ngủ. Một giấc ngủ tới hừng đông, hình như không có nằm mơ. Rửa mặt đánh răng, toàn bộ thu phục, nhấc túi chuẩn bị đi làm, lấy ra điện thoại, khởi động máy, chưa tới ba mươi giây, tin nhắn âm vang liên lục, tưởng chừng muốn bạo phát điện thoại. Đường Nặc vừa nhìn, toàn bộ đều là Tần Hồng Yến đánh tới, xem thời gian, gọi tới là lúc 6 giờ sáng. Cuối cùng một cái tin nhắn ghi ra năm chữ, "Đường Nặc, em đi chết đi !" Đường Nặc đứng ở cửa lớn, trên đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, "Oa oa oa" kêu thê lương thảm thiết. Nàng bất quá chỉ là ngủ một giấc, thế nào cảm giác được đem ngày đâm ra một khe lớn?
|
Chương 32
Gọi điện thoại cho điểu nhân, thay giày xuất môn. Mở cửa, hướng mắt nhìn cửa nhà Bách Nhan, cửa lớn đóng chặt, cũng không biết Bách Nhan thức dậy chưa. Tần Hồng Yến điện thoại vẫn không ai tiếp, Đường Nặc quyết cùng Tần Hồng Yến hao tổn, cũng không tha mà tiếp tục gọi. Từ cửa nhà đi đến bãi đỗ xe, Tần Hồng Yến chính không tiếp. Thật không tiếp? Đường Nặc nhìn điện thoại, mở cửa xe, lên xe, tay trái giữ tay lái, tay phải không ngừng ấn gọi lại, rốt cuộc gọi không biết bao nhiêu lần, điện thoại biểu hiện thông, Đường Nặc nhếch miệng cười, điện thoại oanh tạc như vậy thật có tác dụng. Cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai, chợt nghe đến tiếng hét lớn của Tần Hồng Yến truyền đến, "Em đủ chưa? Cút, lão nương không muốn nhìn thấy em." Đường Nặc giả mặt quỷ, nàng đem Tần đại nhân tức giận không ít, tội lỗi, "Tứ tỷ, chị ăn cơm chưa? Em còn chưa ăn bữa sáng, nên bao tử thật đói, không biết nên ăn cái gì?" Đột nhiên nghe thấy một một vị tanh tưởi, quay đầu lại nhìn, bên cạnh một chiếc xe một tấn, mặt trên tràn đầy một thùng hàng chở lợn. Mùi phân lợn từ xe bay ra, thật không tốt để ngửi. Đường Nặc đạp chân ga, đem xe vượt qua, mong muốn chạy xa cái xe tải chở lợn này một chút. Hảo ác, nàng mới nhắc đến ăn sáng, liền gặp xe chở lợn này. "A, em lại không ăn sáng đã đi làm, nghĩ muốn bệnh dạ dày sao? Nói với em bao nhiêu lần, dù cho chỉ chiên hai cái trứng cũng tốt. Chị nhớ dưới lầu công ty có một quán bún Vân Nam không sai, đi xem đi." Tần Hồng Yến nói xong, chợt vừa tỉnh, lại rống, "Đừng có mà đánh trống lãng, đêm qua..." "Tứ tỷ, em không ăn sáng nữa, bên cạnh một chiếc xe tải chở lợn đi tới, thật thối!" Đường Nặc nhíu mày, đem cửa sổ xe đóng lại. Một cái đại gia hoả từ phía sau vượt qua, xe tải kia lướt thật nhanh, đồng thời vượt lên trước nàng. Trong xe tháo nước thải đi ra, lưu lại một đống nước buồn nôn ven đường. Một trận buồn nôn dâng lên, Đường Nặc thiếu chút nữa thì nôn ra. "Cút!" Tần Hồng Yến bên trong điện thoại hét. "Em dám không ăn sáng thử xem?" "Tứ tỷ, em bị buồn nôn rồi..." Lời còn chưa dứt, Đường Nặc thấy xe tải chở heo đột ngột rẽ hướng sang phải, xe rẽ đột ngột, ngay cả đèn sau cũng không báo. Bản năng phản ứng, Đường Nặc lập tức đạp thắng, nhưng nàng cách xe tải kia cự li quá gần, một chiếc xe ngay tại chỗ rẽ liền đâm ngang phía trước xe nàng. "Aaaa" Tiếng thét chói tai kinh hoàng tryền ra, kèm theo tiếng đạp thắng the thé vang tận trời xanh. "Rầm! Cạch" Xe trực tiếp đụng vào mặt bên xe tải chở hàng, trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, như có thiên thạch rơi xuống, thế giới tối đen xoay tròn... Đường Nặc trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm, "Xong, lần này đã chết!" Hình bóng Bách Nhan lướt nhẹ qua, tâm siết chặt, rất muốn bắt lấy tay nàng, nắm chặt tay nàng, "Bách Nhan!" Đường Nặc hô thanh, liền cái gì cũng không biết. Trắng đen ngắt quãng không ngừng thoáng hiện, Đường Nặc như nghe được tiếng còi báo, âm thanh ngắn ngủi gay gắt. Bóng người lay động, bầu trời chợt sáng chợt tối, tựa như thời gian giao thoa, đồng thời hiện lên hai màu đen trắng. Khắp nơi lay động, bên cạnh có bóng trắng nhảy lên, sau đó nàng nhìn đên đèn phẫu thuật phía trên sáng lên... Đau nhức, đi cùng thiên diêu địa toàn. Đường Nặc nhớ tới câu nói kia, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thật tốt nắm giữ hôm nay. Nàng xuất môn, cũng không có ngờ tới bản thân sẽ gặp tai nạn, không biết bản thân còn có ngày mai hay không. Nàng tự nhận là nàng không làm...thất vọng cuộc sống bản thân một ngày nào, thế nhưng nếu như nàng không qua được đạo khảm này, tại sinh mệnh bên trong sẽ lưu lại hối tiếc. "Bác sĩ!" Đường Nặc gọi, ngực như đè ép bởi hàng ngàn cự thạch, hai chữ hô lên tới đều gian nan yếu ớt. "Bác sĩ." Nàng lại gọi, một hồi hắc ám kéo tới, đèn giải phẫu trên đầu nhất minh nhất ám, thời gian tối ngày càng dài, mí mắt như bỏ chì, phải thật cố gắng mới mở ra. "Chuyện gì?" Một thanh âm vang lên bên cạnh, có người đáp lại. "Tôi thích Bách Nhan, thực thích." Đường Nặc thấy chính mình thanh âm nhẹ đến mức chỉ có bản thân nghe được. Nàng đột nhiên nghĩ rất khổ sở, nếu như có thể quay ngược thời gian, sáng sớm xuất môn, sẽ gõ cửa nhà hướng Bách Nhan nói, "Tôi thích chị." Không vì hồi báo, thầm nghĩ chính miệng nói cho người mình thích, nói thích nàng. Tổng nghĩ sinh mệnh còn rất dài, tổng cho rằng nàng có thể sống tới thất lão bát thập, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt hoảng tới trước quỷ môn quan, tai ranh giới sống chết chần chừ. Nàng không muốn chết, nàng còn muốn đi Tây Tạng, nắm tay người thương đi tới chỗ đó ngay tại mây trời tiếp giáp chạm đến bầu trời tinh thuần trạm minh. Kia một đời, Dời núi lấp biển dời bảo tháp, Không vì đã tu luyện, Chỉ vì cùng người gặp lại trên đường. Kia một tháng, Ta khẽ chuyển hết thảy đồng kinh, Không vì siêu độ, Chỉ vì chạm tới vân tay người, Kia một năm, Ta khái trưởng đầu ôm trần ai, Không vì hướng Phật, Chỉ vì giữ lấy ấm áp của người. Kia một đời, Ta tế lập hết Thập vạn đại sơn, Không vì tu luyện, Chỉ vì ở giữa đường có thể gặp người. ... Tại thơ tình của Thương Ương Gia Thố, có một tình yêu nàng ước muốn. Nàng nhỡ kĩ thật lâu trước đây, lâu đến giống như cả một thế kỉ, nàng từng hỏi qua Khang Quân, "Nguyện cùng em tại Vân Thiên, ở tại chỗ trạm minh nhất thế giới, hứa một cái luân hồi được không?" Khang Quân cười nhéo mũi nàng pha trò, "Đứa ngốc, người chỉ có thể sống một đời, như thế nào có thể luân hồi." Nàng không cầu có luân hồi kế tiếp, nhưng cầu một người cùng nàng hứa luân hồi, một người nguyện ý cùng nàng đi tới luân hồi kế tiếp. Bên tai, truyền đến thanh âm nói chuyện, hình như ngay bên cạnh nói cái gì, ngắt quãng lời nói truyền đến trong tai nàng, nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Nàng rốt cuộc còn sống hay chết? Hẳn là còn sống đi? Không phải thì như thế nào nghe được âm thanh? Bóng đêm tựa hồ rút đi, mở mắt ra, thấy cả phòng sáng, thấy được ánh dương quang từ ngoài cửa sổ tiến vào. Một cái xinh đẹp nữ nhân đứng phía trước cửa sổ, như nữ thần dưới ánh mặt trời, Trác Nhã xinh đẹp, thân ảnh cao gầy, quần áo buộc vòng quanh hoàn mĩ vóc người. Đường Nặc nở nụ cười, ngực có chút đau, bát quá, sống có thể thấy ánh dương quang, nàng cảm thấy thật tốt. "Nặc Nặc!" Thanh âm Trình Dịch truyền đến, người đứng trước cửa sổ cũng cả kinh quay đầu lại. Đường Nặc thấy Bách Nhan xoay người, thanh nhã cao quý như băng tuyết hoà tan tụ thành hồ nước. "Này." Nàng yếu ớt chào hỏi, xả ra một dáng tươi cười. "Nặc Nặc." Tần Hồng Yến thanh âm truyền đến. "Tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh." Hô hoán kinh hỉ sau thành nức nở. "Tứ tỷ." Đường Nặc còn không có quay đầu, liền có bọt nước tích đến mặt nàng. Tần Hồng Yến thủ trước giường, chính cúi người phía trên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, mừng rỡ cùng khẩn thiết đan tại mặt nàng. Nàng còn chưa từng gặp Tần Hồng Yến bộ dáng như này. "Nhanh như vậy trở lại? Kết quả cuộc thi như thế nào?" "Sách sách sách, lo lắng vô ích, đầu óc cũng không có đụng hỏng." Nhạc Tử Quân thanh âm từ cửa truyền đến. Nàng bắt chéo tay dựa tại cửa, nghiêng mắt nhìn Đường Nặc. Tần Hồng Yến vuốt má Đường Nặc, rơi lệ nói, "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi." Nàng chăm chú cắn môi, tưởng muốn nói gì, đã nghẹn ngào không nói ra lời. Đường Nặc hạ khoé miệng, tiếp theo có phần khó chịu. Nàng hại các tỷ tỷ lo lắng. Hé miệng nở nụ cười, "Em không sao." "Xác thực không có việc gì, không phải là não chấn động một chút cùng chặt đứt hai xương sưởn đâm xuyên qua phổi thôi sao." Nhạc Tử Quân thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn Đường Nặc như trừng kẻ giết người như nhau, "Trong ngân hàng giữ nhiều tiền như vậy để bài biện sao, cho em đổi một chiếc xe không đổi, lúc tông xe khí an toàn cũng không bắn ra, lái xe còn nói điện thoại, không thắt dây an toàn." Nói trắng ra là, mệnh này của nàng đúng là giản hồi tới. Ở trong bệnh viện hôn mê nửa tháng, thời gian đều nhanh muốn tức giận. "Lão Tam!" Trình Dịch kêu một tiếng, ngăn Nhạc Tử Quân, "Nàng vừa mới tỉnh, để em ấy nghỉ ngơi một chút." Trình Dịch trong mắt cũng hàm chứa nước mắt, người có thể sống lại liền so với cái gì cũng tốt. Nhạc Tử Quân quay mặt qua chỗ khác, lau đi khoé mắt. Nàng khẽ cắn môi nói, "Lão nương buổi chiều còn có việc bận, đi!" Nhất quay đầu lại, ra phòng bệnh. Này thật sự không thở nổi, chỉ sợ người cũng muốn từ trên lầu nhảy xuống, năm người sau này cũng chỉ có thể ba người giúp. Đường Nặc không dám hé răng, xe là của anh trai nàng, cũng không phải của nàng. Không có dây an toàn, ách, cũng không phải một hai lần, không nghĩ lúc này cũng đánh lên. Khí tức nhàn nhạt thanh hương kéo tới, làm giảm đi vị đạo trong phòng bệnh, Đường Nặc quay đầu lại, thấy Bách Nhan ngồi đối diện. Như mặt nước hồ thu ôn nhu điềm tĩnh giống trước. Bách Nhan nhìn Đường Nặc nhàn nhạt cười, nói, "Tỉnh là tốt rồi, mấy tỷ tỷ của cô đều vội muốn chết." Nàng nhận được điện thoại của Trình Dịch rồi tới bệnh viện, lúc đến bệnh viện, Đường Nặc đã được đưa từ phòng giải phẫu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trình Dịch nói, lúc trên giường phẫu thuật, trước khi hôn mê Đường Nặc cùng bác sĩ nói, nói nàng thích Bách Nhan, thực thích. Nàng biết Đường Nặc thích nàng, từ lúc Đường Nặc bắt đầu thích nàng đã biết, nhưng nàng không nghĩ tới Đường Nặc đem nàng để tại vị trí sâu như vậy, sinh tử trước mắt, còn nói thích nàng. Đường Nặc cười cười, ra vẻ thoải mái mà nói, "Tôi mạng lớn, trời không thu nhận." Ngực chính là rất đau, phải khó chịu áp chế, hô hấp cũng không thuận, cắm xuyên qua đầu mũi khiến nàng thực khó chịu. Nhưng hiện tại trong phòng đều vì nàng mà biến thành buồn phiền, nàng tổng không thể đem không khí lại càng thêm áp lực. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Đường Nặc hỏi, "Bách Nhan, chị tin tưởng tình yêu có luân hồi không?" Bách Nhan sợ run, nói, "Tin thì có." Nàng buông mắt, Đường Nặc hỏi chính là "Tình yêu" có luân hồi không? Mà đều không phải là "Nhân" có luân hồi? Nàng cười khổ, có điểm thương tiếc Đường Nặc, vươn tay cầm Đường Nặc thủ, nói, "Sống, là có thể tìm được tình yêu luân hồi." Đường Nặc hỏi tình yêu luân hồi, kì thực là đang tìm tình yêu, một tình yêu kiên trì vĩnh viễn. Không cầu kết cục có thể đạt được gì, nhưng cầu có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu truy tìm ấy. Đường Nặc nở nụ cười, trong đôi mắt nổi lên lệ quang, gật đầu. Bách Nhan hiểu nàng đang nói về cái gì, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một người hiểu được, nhưng lại là người nàng thích. Cầm lại tay Bách Nhan, chế trụ, Đường Nặc cười, thực vui vẻ. Trận tai nạn này không bạch ai.* *uổng công
|
Chương 33
Tần Hồng Yến đứng thẳng dậy, đem đầu quay về, không muốn nhìn Bách Nhan và Đường Nặc, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Nàng nhớ tới tại thật lâu trước đây, khi đó Đường Nặc chính là một thiếu nữ thanh khiết nhưng giảo hoạt ưa tác quái, mà nàng cũng đang tuổi thanh xuân rực rỡ. Các nàng ngũ tỷ muội, còn có Khang Quân, Đường Quân, cùng nhau đến đỉnh núi ngắm trăng, Đường Nặc dựa vào người nàng, niệm thơ cho nàng nghe, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ vài câu trong đó, "Diêu kinh luân qua giữa tay, bay qua thiên sơn vạn lĩnh, đến Vân Thiên tướng, đối mặt trạm minh vô hạ trời đất, ta hướng phật chủ khẩn cầu, không cầu còn có kiếp sau, chỉ cầu có thể khiến ta chạm đến luân hồi..." Lúc đó nàng còn chê cười Đường Nặc, em không cầu kiếp sau, còn muốn chạm đến luân hồi làm gì? Đường Nặc tức giận, "Oạch." Thoáng cái từ trên lưng nàng trượt xuống, giậm chân, chống nạnh, ngón trỏ chỉ về phía trán nàng, tức giận mắng chửi, rất không hình tượng đem nước bọt văng cả lên mặt nàng, "Chị biết cái gì! Không có chút tình thơ ý hoạ, đây là tình thi, tình thi đó!" Năm đó, nàng không hiểu, Khang Quân không hiểu, bọn họ cũng không ai hiểu. Cái kia đích thực là tình thi, giấu ở trong lòng Đường Nặc là nhất thủ tình thi. Đường Nặc đọc ra, lại bị người ta coi như trò đùa một hồi. Đó là lần cuối cùng Đường Nặc niệm thi. Tần Hồng Yến như có chút xúc động, minh bạch rồi, lại có chút thất lạc. Nếu như nàng sớm hiểu được, có hay không nàng cùng Đường Nặc có thể phát ra một... đoạn cố sự khác với bây giờ. Thế nhưng trên đời không có giá như, đợi đến lúc nàng hiểu được, Đường Nặc trong lòng đã đi vào một cái Bách Nhan. Nhưng nàng nhìn ra được, Bách Nhan đối với Đường Nặc cảm tình không sâu, thậm chí trong mắt Bách Nhan không nhìn thấy tình yêu, nhìn không thấy Bách Nhan đối với Đường Nặc yêu hay tình. Mỗi khi Bách Nhan đứng trước cửa sổ, đôi mắt kia đặc biệt mơ hồ, lúc ngẩng đầu nhìn thiên thời, thần tình cùng thân ảnh đều tịch mịch. Bách Nhan trong lòng có người, mà người này lại không thể ở bên. Có thể, Bách Nhan hiểu được câu thơ kia của Đường Nặc, người biết câu nói kia, nhưng Tần Hồng Yến không tin Bách Nhan đúng là người thích hợp nhất với Đường Nặc. Nàng Tần Hồng Yến yêu người, nàng sẽ chính mình dụng tâm mà che chở yêu thương, tuyệt không chắp tay nhường người. "Nặc Nặc, mới vừa tỉnh, đừng quá mệt, thật tốt nghỉ ngơi." Tần Hồng Yến lên tiếng, động đến song tay nắm chặt của hai người. Nàng lấy ra điện thoại nói, "Dì còn chưa biết em tỉnh, chị gọi điện cho dì một chút." Thành thục ấn số điện thoại, bên kia thông rất nhanh, "Di, con là tiểu Tần, Nặc Nặc tỉnh...Ân, nàng không có việc gì...Thực sự không có việc gì, thần trí rất thanh tỉnh...Ân...Được.." Tần Hồng Yến nói xong, đem điện thoại tới bên tai Đường Nặc ý bảo nàng tiếp điện thoại. Đường Nặc tức giận trừng mắt nhìn Tần Hồng Yến, cái gì mà thần trí rất thanh tỉnh? Thật sợ nàng bị đụng thành ngu ngốc sao! "Uy, mẹ!" Đường Nặc hô thanh. Người ta nói nữ nhi gả ra ngoài, như tát nước bỏ đi, nàng còn chưa bị gả đi, nàng đã bị toàn gia từ bỏ, anh trai nàng, cha mẹ nàng cư nhiên không một người ở, thật đáng buồn. "Ôi!" Điện thoại bên kia vang lên, thanh âm trở nên nghẹn ngào. "Tỉnh...Tỉnh...Tỉnh là tốt rồi." Nói lắp bắp không lưu loát, hạp hạp ba ba mang theo âm rung. "Mẹ!" Đường Nặc cũng lập tức đỏ mắt, thấp giọng nói, "Con không sao. Mẹ đừng lo lắng. Đừng khóc a, con bây giờ đều không phải khoẻ rồi sao?" "Ừ ân, tốt tốt, mẹ thực cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ Bồ Tát phù hộ." Đường Nặc trán tối sầm, nàng tỉnh dậy thì liên quan gì đến Bồ Tát? Mới vừa tỉnh, có chút khó chịu không trụ được, cùng Đường phu nhân nói hai câu đơn giản liền treo điện thoại. Tần Hồng Yến cầm lấy điện thoại, nói, "Hôm nay từ lúc sáng sớm, mẹ em cùng chị dâu đi Tây Giao tự thiêu hương cầu Phật, qua trưa có thể trở về." Vẻ mặt Đường Nặc đều đen thành một đoạn, mẹ nàng không phải không tin những việc đó sao? Tâm tình cũng lập tức nặng nề xuống, đó là nàng bất tỉnh hôn mê, gia đình trong lòng lo lắng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. "Được rồi, vẻ mặt đều biến sắc." Trình Dịch lấy tay đem xung quanh lông mày đang nhíu chặt của Đường Nặc buông ra, lại thay nàng kéo chăn, không đành lòng thấy nàng mệt mỏi, ôn nhu nói, "Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ không phiền em nữa." Chờ Đường Nặc ngủ, Trình Dịch mới đứng dậy, nàng xem hạ ánh mắt loé quang của Tần Hồng Yến, lại nhìn khí chất đạm bạc của Bách Nhan, không tự chủ mà thở dài. Lão Tứ thích Đường Nặc rất nhiều năm là chuyện ai cũng biết, các nàng đều khuyên qua lão Tứ nên buông tay, lão Tứ lắc đầu nói với nàng, "Đều không phải em không muốn buông, là buông không ra, luyến tiếc buông tay." Đường Nặc không yêu lão Tứ, không yêu bất kì ai giữa các nàng, bất luận gì nàng ấy chỉ coi các nàng làm tỷ muội, xem như tỷ muội ruột thịt. Thân tỷ muội, như thế nào có thể yêu nhau? Nàng cùng lão Tứ đều có thể xem Đường Nặc trở lại, cái loại sinh tử bồi hồi chi tế xúc động, thực sự có thể khiến người ta nhớ đến cả đời. Mấy tỷ muội bên trong, trong lòng nàng coi trọng Đường Nặc nhất, tin tưởng mấy người tỷ muội khác cũng đồng dạng coi trọng Đường Nặc, tiểu khu này bình thường thích điểm tiền,thực sự làm người vừa ý, là một người có thể tại lúc sinh tử mà dựa vào. Lão Tứ thích Đường Nặc lúc nào nàng có thể đoán được, thế nhưng đơn phương thích, thường là không có kết quả. Hơn nữa có một chút, nàng không hi vọng Đường Nặc đi lên con đường đồng tính này, Đường gia không cho phép, nàng không muốn khiến Đường Nặc lại sẽ vì tình yêu mà hao tổn tâm. Bình thản bây giờ, hạnh phúc bây giờ rất tốt. Tỷ muội, mỗi người một thân tình thương, nàng mong muốn có một ngày thấy Đường Nặc hạnh phúc. Buổi trưa, lão Nhị Hạ Tiệp tan tầm chạy tới, Trình Dịch để lão Nhị nhìn Đường Nặc một hồi, nàng gọi Bách Nhan và Tần Hồng Yến ra bên ngoài ăn. Trên bàn cơm, im ắng. Ba nữ nhân xinh đẹp, trên bàn ba ly hồng tửu cũng đồ ăn tinh xảo ngon mắt. Bách Nhan rất chăm chú ăn, Trình Dịch mới khách ăn rất bình thường, mà chỉ thỉnh nàng cùng Tần Hồng Yến ăn thì không bình thường. Mấy ngày này, nàng cũng nhìn ra cảm tình của Tần Hồng Yến đối với Đường Nặc không giống bình thường, tình cảm thật sâu vô cùng. Nhưng cố tình, tại sinh tử trước mắt, nói thích nàng! Một tam giác luyến rất cẩu huyết, nàng thà rằng Đường Nặc thích Tần Hồng Yến, sự tình này vốn không có quan hệ gì với nàng. Trình Dịch bưng lên ly rượu, cùng các nàng cụng ly, vừa muốn mở miệng nói, đã bị Tần Hồng Yến cắt đứt. Tần Hồng Yến nói, "Đại tỷ, em biết chị muốn nói gì, chị trước đây đã nói qua. Thế nhưng, đại tỷ, em vẫn là câu nói kia, với Nặc Nặc, em không buông tay. Trừ phi em tận mắt nhìn nàng nắm tay người khác đi lên hôn lễ, bằng không em cũng không buông tay." "Lão Tứ." Trình Dịch nhăn mày, đem hồng tửu buông, nàng nói, "Nặc Nặc đều không phải đồng tính." Tần Hồng Yến nở nụ cười, ý hữu sở chỉ nhìn Bách Nhan, "Hiện tại không phải mau thành rồi sao?" Bách Nhan cảm giác được hai đạo ánh mắt hướng về nàng, nàng buông ly, dùng khăn lau khoé miệng, nói, "A? Xem tôi làm gì? Tôi chỉ là tới ăn." Tần Hồng Yến cười nhẹ hai tiếng, nói, "Đại tỷ, hình như cũng không lĩnh tình của cô." Nàng mới không tin Bách Nhan sẽ nhìn không ra ý đồ đại tỷ mời khách, Bách Nhan muốn đem bản thân bỏ qua một bên, không có cửa đâu! "Tôi là lĩnh đích tình của Trình tỷ." Bách Nhan bưng ly, cùng Trình Dịch cạn, sau đó nhấp một ngụm rượu, mới nói, "Nếu nói đến Đường Nặc, tôi đây cũng chỉ nói một câu. Mỗi người có bản thân tính cách, suy nghĩ cùng tình cảm độc lập, Đường Nặc thích ai, yêu ai, đó là chuyện của nàng, tôi không xen vào." Nàng nhàn nhạt nở nục cười, nói, "Trình tỷ hộ độc hiểu rõ ràng lòng của tôi, nhưng thế gian duyên nợ, thứ duy nhất không thấy rõ nhất là duyên nợ tình cảm." Như là kích động bởi cái gì, giữa trán đột nhiên lung khởi một đạo khinh sầu, "Tôi không thể hi vọng khiến người tôi yêu đáp lại tình yêu tương tự, đồng dạng, tôi cũng không cần phải đi đáp lại tình yêu của người mà chính mình không yêu ngang nhau. Tôi chỉ có thể nói, cảm tạ nàng thích tôi, không hơn." Trình Dịch nhìn Bách Nhan, không tự chủ thầm thở dài, cũng khó trách Đường Nặc sẽ thích nàng, là người đều sẽ sinh ra vài phần thương tiếc. Nữ nhân vân đạm phong khinh, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ ôn nhu như nước, khư khư trên người một tầng khinh sầu và cô đơn, rồi lại chính trực thẳng thắn, mơ hồ lộ ra khí chất tiêu sái phóng khoáng. Chợt gian, Trình Dịch tựa hồ thấy được từ trên người Bách Nhan bóng dáng Đường Nặc. Tiểu Nặc từ trước đến này cũng thật rõ ràng chính trực quang minh, hành sự cũng là tiêu sái tự do, đương nhiên ngoại trừ thời điểm dùng tiền! Rượu vang phẩm nhẹ, có chút sáp, mamg theo vi tuý của rượu. Lắc lư ly rượu, nhìn hồng sắc dịch lay động trong ly thuỷ tinh trong suốt, ái tình làm sao không giống hồng tửu này? Nàng cũng là người kinh lịch qua ái tình... Tần Hồng Yến nhẹ nhàng nhấp hạ khoé miệng, "Cảm tạ nàng thích tôi, không hơn!" Đây là lập trường Bách Nhan, đây là Bách Nhan tỏ thái độ. Có chút vui mừng Bách Nhan không giao trái tim cấp cho Đường Nặc, nàng vẫn còn cơ hội. Cũng thay Đường Nặc lòng chua xót, lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình. Nàng ngẩng đầu nói, "Đại tỷ, em nghĩ Bách Nhan có nói rất đúng, mỗi người đều có chính mình tính cách, suy nghĩ cũng cảm tình độc lập, đây là ý nghĩ chi phối." Ngụ ý chính là không có ai có quyền ngăn cản mình yêu Đường Nặc. Kì thực Tần Hồng Yến hẳn là cảm tạ Bách Nhan, chí ít Bách Nhan xuất hiện khiến Đường Nặc mở thêm một phần cửa sổ cảm tình, cũng để nàng có dũng khí tiến thêm một bước tới Đường Nặc. "Cảm tạ đại tỷ mời khách, em ăn no." Nàng chuẩn bị trốn đi. Đây là Hồng môn yến, chính nên học Hán Cao Tổ Lưu Bang, trốn đi sớm là tốt nhất! Nói thêm xuống dưới, lại thương tổn tình cảm chị em. Tần Hồng Yến đi, về Đường Nặc đề tài cũng chỉ bàn tới đó. Dù sao người có liên quan đều đi hết, một người là chết không buông tay, một người thì hoàn toàn không liên quan đến chuyện của mình. Bách Nhan đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới việc công, chỉ cần chính phủ chi tài chính xuống tới, hơn nữa phía trước bỏ đi ngân hàng, tài vụ nguy cơ có thể giải trừ. Ăn cơm xong, Bách Nhan theo Trình Dịch quay lại phòng bệnh, dự định bồi Trình Dịch xem qua Đường Nặc sau đó theo Trình Dịch đi một chuyến đến thị chính làm chút sự. Bước vào phòng bệnh, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc bên trong. Gia Vân! Bách Nhan sợ run, nàng ấy đều không phải theo mẹ Đường Nặc đi thắp hương báo Phật sao? Lại nhìn mẹ cùng anh trai Đường Nặc đều tới. Mấy ngày này, nàng đến xem Đường Nặc đều là cố gắng tránh thời điểm Trương Gia Vân tới, không nghĩ lần này chính gặp. Như cảm thấy được gì, Trương Gia Vân đột nhiên quay đầu, thì thấy Bách Nhan đứng ở cửa. Nàng cũng trong nháy mắt dừng lại, thừ người ra ở nơi nào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người gặp lại, đều như là tách rời thời không, cự ly như vậy gân, rồi lại như vậy xa xôi. Trước đây, các nàng là người yêu, hiện tại, các nàng một cái là chị dâu của bệnh nhân, một cái là bằng hữu của bệnh nhân. Bách Nhan sớm nhất lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nói Trình Dịch, "Nếu người nhà Đường Nặc đều tới, tôi nghĩ tôi không nên đi vào quấy rầy. Trình tỷ, tôi đi trước chờ chị." "Không đi vào nói một tiếng sao?" Trình Dịch hỏi. Bách Nhan lắc đầu, "Không đi, Đường Nặc mới tỉnh, chính để bọn họ người nhà trò chuyện." Nói xong, hướng về phía người Đường gia chào, sau đó thản thân ly khai. Đường Quân mắt nhìn Trương Gia Vân đứng ngẩn người ở nơi nào, đi qua ôm vai nàng, đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh ghế. "Bồi mẹ chạy một ngày đêm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trong bụng còn có bảo bảo, đừng để mệt."
|
Chương 34
Đường Nặc lười biếng nằm trên giường, lúc thấy Bách Nhan, ánh mắt lập tức xuất quang. Nhưng liền theo sau Bách Nhan thấy Trương Gia Vân, Bách Nhan và Trương Gia Vân cùng với Đường Quân phản ứng đều rơi vào trong mắt Đường Nặc, nàng xem Bách Nhan xoay người, bóng lưng kiêu ngạo thẳng tắp tại lúc xoay người trong nháy mắt, Đường Nặc dường như thấy được một loại bi thương âm thầm vô hạn. Nàng nhìn Bách Nhan ly khai, chợt bừng tỉnh ngày đó Trương Gia Vân từ Bách Nhan phòng bệnh ly khai. Đột nhiên, bên tai truyền đến Đường Quân thanh âm, đối với Trương Gia Vân ôn như như thường ngày, "Bồi mẹ chạy một ngày đêm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trong bụng còn có bảo bảo, đừng để mệt." Nữ nhân kia chưa đi xa lắm đột nhiên run rẩy, thừ người tại chỗ hai giây, nhanh bước chân đi. Đường Nặc dựa vào trên giường, lạnh lùng nhìn về phía Đường Quân và Trương Gia Vân, hạnh phúc của bọn họ lúc này rơi vào trong mắt nàng như một loại châm chọc. "Hạnh phúc" của bọn họ thành lập tại thống khổ của bao nhiêu người, hi sinh thế nào thâm tình. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Đường Quân, anh trai nàng đều không phải kẻ ngu si, hắn sẽ không nhìn ra hai nữ nhân kia lúc đó không có gì, thế nhưng hắn kích thích Bách Nhan như vậy. Là tỏ vẻ thắng lợi của hắn sao? "Cút." Thanh âm băng lãnh trầm thấp từ Đường Nặc trong miệng phát ra. Bách Nhan nói không nên lời những từ này, nàng nói. "Cái gì?" Đường phu nhân nghe không rõ ràng Đường Nặc đột nhiên nói ra cái chữ kia, hỏi lại lần nữa. Đứa trẻ này ăn sai cái gì dược "Làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu?" Đường phu nhân lo lắng hỏi. "Để bọn họ cút đi." Đường Nặc trừng mắt hướng Đường Quân. Đường Quân quay lại nhìn về phía Đường Nặc, "Nặc Nặc, làm sao vậy?" Vẻ mặt mạc danh kì diệu. Đường Nặc đột nhiên đưa tay, cầm một cái cốc đầu giường hướng Đường Quân ném qua, "Cút." Đường Quân nhìn thấy cốc thuỷ tinh bay tới, quay đầu đi tránh thoát, cái chén đập thẳng vào tường, thanh âm vỡ vụn vang lên lên trong phòng bệnh "Xoảng." một tiếng, thanh thuý chói tay, đâm thẳng vào lòng người. "Nặc Nặc." Đường phu nhân đè lại Đường Nặc, "Con làm cái gì vậy?" Nàng rống, thanh âm đều biến điệu. Nhập cái gì ma, cư nhiên đột nhiên hướng anh trai ném cốc. hai huynh muội này từ nhỏ cảm tình rất tốt, cãi nhau ầm ĩ đến lớn, tuy nói thường vui đùa ầm ĩ, mà chưa từng động quá tay chân. "Mẹ hỏi hắn đi!" Đường Nặc chỉ vào Đường Quân, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc. "Nặc Nặc." Trình Dịch kêu lên, trở lại đỡ lấy Đường Nặc. Đường Nặc ngụm lớn thở phì phò, đỏ hồng mắt chỉ phía Đường Quân, cắn răng nói, "Khi dễ một nữ nhân, anh không biết xấu hổ." Nàng chỉ hướng Trương Gia Vân, cười nhạt hai tiếng. Đường Quân lập tức hạ vẻ mặt, "Đường Nặc!" Hắn rống! "Tôi đều nghe được, không cần anh lớn tiếng như vậy gọi. Một cái có vợ không cần em gái, một cái tại lúc khó khăn của người yêu bỏ chạy không để ý nàng mà đi lập gia đình, các ngươi hai người đúng là tuyệt phối..." Đường Nặc tức giận ngay cả giơ tay đều run rẩy, liên luỵ đến vết thương trước ngực, đau đến nàng đổ mồ hôi lạnh. "Đường Nặc!" Đường Quân đột nhiên như bị đạp đến đau chân, nhảy dựng lên, rống giận. "Đường Quân!" Trình Dịch chạy tới che trước mặt, "Ngươi trước tiên đi ra ngoài!" Theo nàng tiếng hô, "Gọi bác sĩ." Đường Nặc mới tỉnh dậy vài giờ, không chịu nổi dày vò. "Đường Quân!" Trương Gia Vân đứng dậy đem Đường Quân hướng ra ngoài, "Anh đừng kích thích Nặc Nặc!" Đường Nặc sắc mặt thảm trắng đến doạ người, cái trán cùng mũi đều là mồ hôi lạnh. Nàng đem Đường Quân lôi ra khỏi phòng bệnh, sau đó "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Trình Dịch rung chuông, đem bác sĩ gọi tới. Đường Nặc nhắm mắt lại, nhịn xuống lồng ngực đang đau nhức, tay chon trong chăn, gắt gao nắm thành quyền. Một cái tay ôn nhu xoa đầu nàng, Trình Dịch thanh âm truyền vào trong tai,"Nháo cái gì tính tình, cũng không sợ bị thương thân thể? Hai anh em có đáng giá nháo lên dạng này sao?" Đều không phải nàng muốn nháo, là Đường Quân cùng Trương Gia Vân khinh người quá đáng! Đường Nặc muốn nói, mà nói không nên lời, vô cùng đau đớn. "Khụ!" Một tiếng ho khan, mới khiến Đường Nặc nhớ tới Đường gia đang còn tại trận. Nàng tối không muốn đối mặt Đường lão tiên sinh, thành thật giả bệnh, lùi về trong chăn, muốn cuộn tròn lại để ngực giảm bớt đau. "Em đừng lộn xộn!" Trình Dịch đè lại nàng, không cho Đường Nặc lộn xộn. Một thoáng, bác sĩ tới, kiểm tra thân thể Đường Nặc, thay nàng chích thuốc, Đường Nặc liền ngủ. Thấy Đường Nặc ngủ, người ở tại thở phào nhẹ nhõm, Đường phu nhân đem người trên hành lang gọi vào, đầu tiên quay về phía Đường Quân đổ ập xuống mấy tiếng chửi rủa! Mặc kệ là ai bắt đầu, ai đúng ai sai, với tình trạng Đường Nặc hiện tại, có thể cùng nàng ầm ĩ cùng nàng nháo sao? Kia không phỉa đem người tiễn đến chỗ chết? Đường Quân xanh mặt, không hé răng, sau đó quay đầu đi! Trương Gia Vân đứng ở bên cạnh, một câu cũng không nói, nàng nhắm mắt lại, lo lắng mà đau lòng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn nhưng sự tình vẫn không dứt. Vốn tưởng rằng đều thành quá khứ, vốn tưởng rằng có thể bỏ xuống làm lại từ đầu, thế nhưng hiện thực cũng không vì nàng lui bước mà yên tĩnh. Nhắm mắt lại, thấy chính là vẻ mặt châm chọc của Đường Nặc, ánh mắt băng lãnh, vành tai vang lên tiếng chỉ trích vô tình, "Một người tại lúc khó khăn nhất của người thương mà bỏ qua không để ý nàng lại chạy đi lập gia đình." Nàng biết công ty Bách Nhan có trắc trở, thế nhưng nàng tin tưởng Bách Nhan có năng lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Biệt ly, Bách Nhan đau, nàng cũng đau, không ai trong lòng không chịu đựng. Bách Nhan đi qua giai đoạn này, sẽ chậm rãi phục hồi đứng dậy, mà nàng cũng có thể trở về cuộc sống bình thản thường ngày. Thường thường nhàn nhạt, chưa nói tới hạnh phúc, chí ít tìm kiếm một phương an tĩnh. Mà không như mong muốn, hôm nay nàng đụng tới Bách Nhan, mà là Đường Nặc đột nhiên tức giận chỉ trích. Trương Gia Vân có điểm tâm loạn như ma, nhìn như không hiểu sự tình, phía sau luôn có liên hệ, sự ra tất có nguyên nhân. Nàng biết Đường Nặc biết quan hệ giữa nàng và Bách Nhan, thế nhưng nàng không rõ, vì sao Đường Nặc không giúp anh trai, trái lại giúp Bách Nhan làm khó dễ Đường Quân và nàng. Hôm nay Đường Nặc và Đường Quân phản ứng khác thường khiến nàng không yên. Đường Quân và Đường Nặc cũng không phải là người thích phát giận, có việc cũng là nghẹn lại, mà hai anh em ngay tại trong phòng bệnh trực tiếp nháo như vậy, ngay tại Đường Nặc vừa tỉnh. Ngàn lời vạn chữ di động trong tâm, nhưng để ý không ra một manh mối, Trương Gia Vân chỉ thấy trong ngực đè ép nghìn cân gánh nặng, không kịp thở tới. Nàng ngồi xuống ghế trên hành lang, không tự chủ thở dài giảm bớt áp lực trong lòng. Nhắm mắt lại, rất nhiều chuyện nàng không muốn nghĩ sâu thêm, càng nghĩ nhiều, thì càng phức tạp. Đường phu nhân ngồi xuống bên người Trương Gia Vân, vỗ vỗ lưng nàng, nói, "Hai anh em bọn họ cãi nhau thì để cho bọn họ đi, con đừng để trong lòng. Nặc Nặc đứa trẻ này đôi khi tính tình kì quái, ôi!" Nặc Nặc từ cấp ba đàm luyến ai cùng trong nhà nháo lên, trở mình chuyển đến gần trường trụ, vẫn liên tục cùng trong nhà không hợp, tính tình cũng thay đổi không ít. Nàng cũng biết lúc đó tiểu Nặc ăn không ít khổ, cuối cùng cũng không biết nguyên nhân gì cùng tiểu tử họ Khang kia chia tay, muốn tìm cho nàng một buổi xem mắt không biết bao nhiêu đối tượng, lại đuổi người ta chạy cả, hiện tại vừa nghe đến tên nàng đều không dám tới, nàng đến bây giờ vẫn vậy. Dù là vẫn vậy, tính tình ngày càng cổ quái, không để người bớt lo hơn một chút nào. Vài ngày đầu, tinh thần Đường Nặc vẫn không tốt, mỗi ngày mê man ngủ thiếp đi, thời điểm tỉnh lại không nhiều. Về sau, từ từ chuyển biến tốt hơn, vết thương trên người dần khép lại, tuổi còn trẻ, năng lực phục hồi cũng mau chóng. Từ ngày đó, Đường Quân và Trương Gia Vân chưa từng trở lại bệnh viện, Đường lão tiên sinh đến xem nàng vài lần, hai phụ tử cũng không có cái gì để nói, Đường lão tiên sinh cũng chỉ ngồi một lúc rồi đi. Đường phu nhân mỗi ngày đều tới, đưa cơm và chăm sóc nàng, sau đó mỗi lần quay về đều có thể gặp phải Tần Hồng Yến. Tứ tỷ gần đây luôn ngọt ngào làm Đường phu nhân thực thích, hơn nữa đợt lại chăm sóc Đường Nặc, Đường phu nhân càng cảm kích. Đường Nặc nằm phòng bệnh phát tin, không để ý Tần Hồng Yến và Đường phu nhân, mặc cho bọn họ tán gẫu. Nói thật, nàng có chút sợ Tứ tỷ, thật sợ. Tứ tỷ nhìn ánh mắt của nàng, giống như lang nhãn*, bộ dạng hận không thể nhào lên cắn một ngụm đem nàng nuốt xuống. Bởi vì có Tứ tỷ ở đây, Đường Nặc mỗi ngày đỏ mắt chờ mong Tam tỷ tới, để có người trì hoãn Tứ tỷ a. Cho dù nàng nhàn rỗi, buồn chán, mỗi ngày liều mạng ôm di động phát tin nhắn làm phiền Nhạc Tử Quân. Nhạc Tử Quân phiền, đáp thẳng nàng một câu, "Cút, lão nương đi tìm bạn trai, cùng bạn trai ôm ấp, không rảnh cứu vớt em. Em tự cầu nhiều phúc đi." Đường Nặc nắm điện thoại, thấy tin nhắn kia, mếu máo thương cảm, nàng cứ như vậy bị Tam tỷ từ bỏ. Tần Hồng Yến từ bên cạnh phiêu mắt thấy tin nhắn, rất đắc ý cười, sau đó khơi Đường Nặc cằm, "Tiểu khu, ngoan ngoãn khoanh tay tuân phép đi." Đường Nặc liếc mắt nhìn Tần Hồng Yến, "Đi, không cần." Nàng một ngụm cự tuyệt. "Không cho phép em không cần." Tần Hồng Yến nói xong, cuối xuống, nắm cằm Đường Nặc, "Lão nương muốn yên định em." Đường Nặc nghiêng đầu né tránh, "Điểu nhân chết tiệt, phi lễ." "Em gọi chị sao, chị không phi lễ." Tần Hồng Yến chợt cười xấu xa, sau đó cúi đầu, thoáng chạm nhẹ môi Đường Nặc, lại lập tức tách ra, nói, "Lúc này mới gọi là phi lễ." "Điểu nhân chết tiệt, chị đi chết đi." Đường Nặc lập tức phản ứng, một bên chùi miệng, một bên nắm gối đầu hướng Tần Hồng Yến ném tới. Tần Hồng Yến lắc mình né tránh, gối bay thẳng ra ngoài cửa lớn. "Gối của tôi." Đường Nặc gọi, cái gối mềm mại màu hồng phấn cứ như thế bay thẳng ra ngoài, lập tức rơi xuống đất dính đầy bụi. Hai ngày trước nàng dùng tin nhắn cùng Bách Nhan nói chuyện phiếm, oán giận gối của bệnh viện ngủ khó chịu, Bách đại mĩ nữ cố ý gọi người đưa gối tới. Đây chính là lần đầu tiên Bách Nhan tặng nàng thứ gì đó. Gọi ai oán như thế! Tần Hồng Yến thấy chính mình đem chiếc gối này bay đi là quyết định sáng suốt,ân, nàng lại càng muốn đi ra ngoài giẫm hai chân lên gối? Bên cạnh đột nhiên đi ra một người, một tay tiếp được chiếc gối vừa bay ra. Khiến gối đầu hôn mặt đất thất bại, Tần Hồng Yến bỗng nhiên thấy tức giận. Lại nhìn người vừa tiếp được gối kia, dáng tươi cười còn trong đáy mắt đọng lại, bỗng hoá đá, sau bạch nhãn vừa đảo, vô diện biểu tình trở về phòng bệnh. "Gối đầu của em bị người cứu, không cần gào nữa." Chợt quay về phía Đường Nặc, nói, "Không phải chỉ một cái gối đầu, ngày mai chị tặng em một tá." "Chị cho tôi mười hai đầu quái a, tặng tôi một tá." Đường Nặc trở mình, một cái bạch nhãn đem Tần Hồng Yến đuổi về, sau đó vẻ mặt tươi cười dịu dàng nhìn về phía cửa, "Bách tỷ tỷ vẫn khoẻ." Gọi thân thiết như thế làm cái gì? Buồn nôn! Giả khả ái! Vô sỉ! Tần Hồng Yến liều mạng oán thầm, khinh bỉ Đường Nặc đều đã hai mươi sáu còn ở nơi này giả bộ ngây thơ, không biết xấu hổ! Bách Nhan một tay ôm lấy gối đầu, một tay cầm một bó hoa tươi đi vào, đem gối thả lại Đường Nặc trong lòng, đem hoa tươi cắm vào bình hoa, mắt nhìn Tần Hồng Yến, hướng nàng ấy mỉm cười, lại ngồi xuống bên cạnh Đường Nặc, sau đó đưa một đại hồng bao rất dầy cho Đường Nặc. Đường Nặc liếc mắt nhìn hồng bao, trong đầu "Đinh" một tiếng vang lên, phản xạ có điều kiện mà toát ra một chồng trăm khối. "Là cái gì?" Nàng nheo mắt, hỏi. Bách Nhan đem hồng bao đặt ở trong tay Đường Nặc, "Tự chính mình nhìn xem." Đường Nặc tiếp nhận hồng bao, một điểm trọng lượng, thật nặng a. Khẽ mở đầu bao, hướng bên trong nhìn, hoa hoa lệ lệ một chồng nhân dân tệ theo ánh mắt nhìn xuống. Từ mật độ tiền này, hẳn là tiền mới sao. Lại từ độ dày, phỏng chừng là hơn tám ngàn tệ. Lập tức tát vào má mấy cái, oa, vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi, "Chị cho tôi hồng bao này làm cái gì?" Cầm thoáng qua trong tay, tạm thời không dự định thu, cũng không dự định trả, phải hỏi rõ ràng đây là tiền gì mới quyết định thu hay không. "Này không phải hồng bao tiền lì xi, đây là hối lộ!" Bách Nhan thoáng nhướng cằm, giọng điệu vui đùa nói. Đường Nặc nheo mắt, tiếp đó nghiến răng, lại lộ ra một chiếc răng nhỏ trăng trắng. Nàng một cái tiểu dân không quyền không thế, có gì tốt mà hối lộ? Đây rõ ràng là hồng bao lì xì đi! "Công trình chính phủ khoản tiền đúng hạn, hạng mục dư khoản của công ty cô cũng thanh toán toàn bộ, ách, lợi nhuận không ít, tiền lì xì thưởng được, thu đi." Bách Nhan khẽ cười nói, nhìn ra được tâm tình cũng rất tốt. Nàng vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một cái hộp tinh xảo, lắc lắc hộp nói, "Nếu không thu, cái này cũng không có."
|
Chương 35
Lễ vật! Ánh mắt Đường Nặc nhất thời phát sáng, nàng nhớ đến lễ vật thật lâu a. "Xôn xao" đem hồng bao giấu vào trong chăn, sau đó phi khoái hướng Bách Nhan vươn tay, có tiền lại có lễ vật, nàng làm sao không muốn a! Nằm viện lâu như vậy, còn đắc tội đại lão bản, xác định tiền lương không vững chắc, ít nhiều phải thu một chút khoản thu nhập thêm khác làm bồi thường. Bách Nhan khẽ cười một tiếng, Đường Nặc này đôi khi thật đúng là khoa trương, tựa như tiểu hài tử. Nàng đem hộp quà đặt vào trong lòng bàn tay Đường Nặc, khoé miệng cầu tiếu ý. Tiểu khu này muốn lễ vật này thật lâu, mỗi ngày phát tin nhắn quấy rầy nàng, không ít nhắc tới qua nàng còn thiếu nợ phần lễ vật này. Đường Nặc cầm chiếc hộp, một loại cảm giác thực mộc rơi trong lòng bàn tay, đang muốn mở nắp thì dừng lại. Nàng sờ soạng đáy hộp, phát hiện một mảnh gỗ khắc trên từng chữ, "Cát" "Tường" "Như" "Ý", phía trên hộp khắc phù vân. Nàng ngửi chiếc hộp, mang theo một cỗ mùi hương, lại nhìn vật liệu, chất liệu hình như thuộc vê phẩm gỗ quý. Thấy chiếc hộp sang trọng như vậy, nàng nghĩ lễ vật này không nhẹ. Có chút nghi hoặc quét mắt Bách Nhan, người cũng cẩn thận ngồi dậy. Sẽ không là cái gì quý giá chứ? Vậy nàng cũng không dám thu, cũng thu không nổi a. Cẩn thận mở ra, chuẩn bị tâm lí thật tốt, phỏng chừng đập vào mắt sẽ là vòng ngọc quý giá gì đó. "Ba" một tiếng, một cái ánh vàng rực rỡ...trư...rơi vào trong mắt. Ách! Đường Nặc mắt trợn tròn, đều không phải vòng ngọc? Là trư? Lại nhìn, cái lập thể kim trư hoa lệ trong hộp. Kia toàn thân trư vàng lóng lánh, trên trán khắc một chữ "Phúc". Nàng nghiêng trái, nghiêng phải một chút, xem trái phải, thấy thế nào cũng giống như Chiêu tài miêu*, chính là Chiêu tài miêu bằng vàng, nga, không, là Chiêu tài trư. *con mèo Maneki Neko của Nhật, tượng trưng cho may mắn. Chị nói chị làm một cái Chiêu tài trư bằng vàng, chị....Chị còn giả đem hai mắt đập vỡ khảm ngọc làm cái gì? A? Này một lượt xem qua, chính là một kim trư hai mắt thiểm quang. "Nhìn giống cô không?" Bách Nhan mỉm cười hỏi, nàng thật sự không nín được cười. Nàng biết Đường Nặc sẽ phản ứng loại này, con heo này quả thực cũng Đường Nặc quá giống, đặc biệt là đôi mắt kia, Đường Nặc mỗi khi nhìn thấy tiền thì con mắt cùng đôi mắt hạt xoàn của heo nhỏ giống nhau như đúc. Đầu vai Đường Nặc thoáng trừu, kích thích rất muốn một bàn tay đập chết Bách Nhan. Chị đây là tặng quà hay là châm chọc tôi hả? A, tặng một cái kim trư quý giá tới châm chọc tôi? Rất muốn ném ra ngoài cửa sổ, thế nhưng vàng, hạt xoàn này không bỏ được, thực không biết xấu hổ mà trực tiếp treo lên cổ, sau đó vẻ mặt biểu tình không muốn, nói một câu, "Không thích!" Tần Hồng Yến bên cạnh nhìn không được, thật muốn đi đến vả Đường Nặc , mắng nàng, "Không thích, em còn treo lên cổ làm gì?" Giống như bạo phát phú, treo một khối ngọc phật khai quang quải thêm kim trư, nói có bao nhiêu khổ thì có bấy nhiêu khổ. Bách Nhan không quay đầu lại, nghe Tần Hồng Yến ngữ khí chỉ biết nhà thiết kế đại nhân kia tâm tình không tốt. Tâm tư Tần Hồng Yến nàng hiểu được, mỗi lần nàng vừa xuất hiện, phản ứng Tần Hồng Yến giống như là có người muốn đi nhà nàng cướp đoạt. Bách Nhan thấy chính mình đôi khi muốn nhận người khác hận, người khác càng không thích nàng, nàng càng chạy đến trước mắt người ta, càng muốn nhìn người ta phản ứng. Thành, nàng thừa nhận, nàng đây là có ác thú. Bất quá buổi chiều có việc, phải đi. "Đường Nặc, buổi chiều tôi còn phải gặp khách, đi trước." Con ngươi vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Phiền cô đem hồng bao tôi vừa đưa lấy ra." "Làm cái gì?" Đường Nặc hỏi, suy nghĩ còn tạm thời chưa từ kim trư chuyển tới hồng bao. "Đếm một ngàn hai cho tôi." Bách Nhan nói. Lúc này ngay cả từ trước đến nay không cần mắt nhìn Bách Nhan là Tần Hồng Yến cũng không nhịn được hai mắt nhìn trộm Bách Nhan. Đường Nặc cũng nghi hoặc, làm gì có người mới vừa tặng hồng bao, lại khiến người đem hồng bao bỏ tiền ra đưa nàng. "Làm cái gì?" "Tiền thuê nhà a! Đường tiểu thư, cô nên sẽ không quên tiền thuê nhà tháng này còn chưa giao đi." Bách Nhan nói như đương nhiên, ẩn hiện vẻ mi phi sắc vũ Đường Nặc mặt tối sầm, "Hưu" một tiếng mới từ trong ổ chăn móc ra hồng bao lại nhét vào, "Không có tiền." "Không có tiền" hai chữ này nói đến như đinh đóng cột, lẽ thẳng khí hung, khí thôn sơn hà. Yêu, muốn nợ! Bách Nhan cũng tới thần, tuy nói một ngàn hai, vậy cũng là nàng hỏi đòi nợ Đường Nặc. Nhớ ngày đó, nàng bị Đường Nặc truy nợ, đó là truy cho gà bay chó sủa, không một chốc an bình. Trừng hướng Đường Nặc, một bộ dạng tôi không tin cô không có tiền. "Thật không có tiền, chị có thấy ai nằm viện còn để tiền trên người không." Đường Nặc nghiêm trang nói, siết chặt hồng bao. "Cô không phải mới thu một hồng bao tám nghìn khối sao?" Bách Nhan nhướn mày. "Đó là chị tặng, nào có ai đem hồng bao vừa tặng liền thu hồi." Đường Nặc trừng Bách Nhan. Vẻ mặt tới đây một đồng cũng không muốn đưa. Bách Nhan phóng khoáng nói, "Tôi cho cô hồng bao là một chuyện, đó là cô nên được. Tiền đến tay cô là tiền của cô, cô muốn xài như thế nào thì xài như thế, không có quan hệ gì với tôi. Nhưng cô thuê nhà tôi, dùng thiết bị gì đó, cô cũng nên trả tôi tiền thuê nhà nha. Cô nói không có tiền, nhưng hiện ở trên người cô có tối thiểu tám ngàn tiền mặt, còn thuộc về phạm vi cô có thể thanh toán." "Phốc!" Thân người ngửa nghiêng trên giường, không phun ra máu, chỉ văng vài chấm nước bọt, Bách Nhan ác tâm lập tức đứng dậy, chạy đến bên kia tách khỏi nàng. Đường Nặc xoay người ngồi xuống, cổ giương lên nói, "Đòi tiền không đủ, còn muốn giết người một cái." Ngẫm lại, nói, "Nếu không tôi lấy thân báo đáp, đem người cho chị." Bách Nhan lập tức lui ra sau hai bước, Đường Nặc thật là khủng khiếp, muốn Tần Hồng Yến giết nàng thì nói rõ, không cần phải dạng này hại nàng. Tần Hồng Yến xem không vừa mắt hai người ở chỗ này "liếc mắt đưa tình", từ đầu giường Đường Nặc lấy ví của chính mình, tìm tiền, trực tiếp đem một nghìn hai giao cho Bách Nhan, "Đây! Đại nhân bao thuê bà , cô có thể đi." Bao...bao...bao thuê bà ba chữ chỉ có thể khiến nàng nghĩ đến "công phu" trong nguyên thu diễn kia. Đường Nặc muốn quay chết Tần Hồng Yến, đem nàng quay chết đi sống lại sống thêm tới chết đi! Nàng phong phạm nhanh nhẹn, ưu nhã quyến rũ, thiên hạ có độc nhất vô nhị Bách đại mĩ nữ là nguyên thu đại thẩm cấp độ bao... bao thuê bà sao? Coi như là vậy cũng tốt bao...Bao thuê bà, nga, không, nên bao thuê tỷ! Nàng đem tiền trong hồng bao phóng ra, hướng lão Tứ câu nói kia, nàng quyết định không trả Tần Hồng Yến một nghìn hai tiền, cũng không nói cảm tạ. Ân, lý do thật tốt. Bách Nhan thu tiền, quét mắt Tần Hồng Yến, đối Đường Nặc nói, "Cô chính bán mình cho Tứ tỷ, đối với nàng lấy thân báo đáp cho tốt." Câu hạ khoé miệng, xoay người hướng cửa phòng đến. Tần Hồng Yến thấy Bách Nhan xuất môn, Bách Nhan mới vừa bước ra cửa, nàng cũng bước hai bước tiến lên, "Rầm" đóng cửa lại. Bách Nhan đứng ở cửa, cánh cửa khép kín cùng lưng nàng cách không tới một tấc. Nàng lắc đầu, Tần Hồng Yến này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, Đường Nặc sau này sẽ được lĩnh hội. Bất quá, nàng mơ hồ nghĩ Tần Hồng Yến có điểm không thích hợp với Đường Nặc, nói không nên lời là vì sao, hay chính là cảm giác các nàng không hợp. Nhưng này là chuyện người ta, cảm tình người khác, nàng không có quyền nói đi. Tần Hồng Yến đóng cửa lại, trở về bên người Đường Nặc, khơi cằm, khiến Đường Nặc nhìn nàng, "Tử tiểu khu, em nói chị với Bách Nhan ai xinh đẹp hơn?" Đường Nặc nâng lên khuôn mặt Tần Hồng Yến, vi hơi nhướn lên, sau đó niệm kinh, "Ma kính ma kính nói cho tôi biết ai là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới?" Nhìn thần tình hung ác cả Tứ tỷ, thật giống hoàng hậu độc ác trong truyện "Công chúa Bạch Tuyết" "Chị bóp chết em." Tần Hồng Yến nạt, trực tiếp bóp cổ Đường Nặc. "Người cứu mạng, mưu sát!" Đường Nặc bật cười, thân thể hướng về sau, ý muốn tránh Tần Hồng Yến. Tần Hồng Yến sao có thể thuận theo Đường Nặc ý, thuận thế nhào tới. Nhưng nàng lập tức nhớ tới Đường Nặc còn bị thương trên người, sợ áp đến ngực Đường Nặc, vội dùng hai tay chống đỡ, nằm sấp phía trên Đường Nặc, tư thế hai người nhất thời có vẻ ám muội. Vẻ mặt Đường Nặc lập tức đỏ, có phần không được tự nhiên nhìn chằm chằm Tần Hồng Yến. Điểu nhân gần đây điên vô cùng, nàng thật sợ điểu nhân phi lễ lòng nàng. "Tứ tỷ tứ tỷ, chị đẹp nhất." Đường Nặc nịnh nọt đầu hàng, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Tứ tỷ, chị đè em." Vẻ mặt hơi đỏ, có điểm nóng. Tần Hồng Yến không nhúc nhích, tiếp tục đè trên Đường Nặc, nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt Đường Nặc, "Tiểu Nặc." Nàng gọi, thanh âm thực nhẹ, thực ôn nhu, rồi lại mang theo một chút tình vị. Đường Nặc nâng tay lên, sờ đầu Tần Hồng Yến, "Ngoan, đừng đè em, dạng này rất giống chụp phim đồi truỵ." Thật muốn mạng, lão Tứ lại muốn kéo kéo nàng. "Co giật" "Đánh". Trương Quân Bảo người ta là nhật Tam Phong, Trương Tam điên, ở đây vị này chính là nhật nhất trừu, Tần nhất trừu. "Chị có điểm nào kém so với Bách Nhan? Tần Hồng Yến hỏi. "Nàng có điểm nào so với chị tốt hơn?" Nàng tự nhận đối với Đường Nặc, nàng so với Bách Nhan ai cường. "Mùa xuân có điểm nào kém mùa thu?" Đường Nặc hỏi lại. Người với người, không có cách nào mà so sánh! Mỗi người đều có ưu điểm cùng độc đáo riêng, then chốt ở chỗ là có đúng hay không đối với ngươi vị và chủng vị nào. Tần Hồng Yến ôm lấy Đường Nặc, nghiêng người, nằm ở bên cạnh thân, kề sát trụ Đường Nặc, đầu dán đến cổ nàng. "Chị có thể như thế nào mới có khả năng ô nhiệt em?" "Tứ tỷ, em rất nóng." Đường Nặc hướng bên cạnh xê dịch, thứ nhất giường này vốn nhỏ, thật sợ lão Tứ ngã xuống, thứ hai Đường phu nhân sắp đưa cơm tới. "Chị không sợ Đường phu nhân thấy chị đang nằm trên em sao?" "Em nói đi?" Tần Hồng Yến hỏi lại. Đường Nặc thấy chính mình hỏi một chuyện ngu ngốc. Ngày đó, Đường phu nhân còn chưa đi, Tần Hồng Yến nói mệt, sau đó trực tiếp để nàng ngủ chút. Sau đó, ban ngày lim dim một giờ, buổi tối "trực đêm" liền không thiếu cọ giường với nàng. Đường phu nhân không thấy ra gì, chính ở chỗ này nhắc tới, "Tiểu Nặc a, con phải nhớ kĩ, Tứ tỷ con thật tốt." và vân vân. Đường phu nhân a, mẹ phải biết rằng lão Tứ nàng tồn ác tâm gì, phỏng chừng lúc đó mẹ muốn đuổi đánh nàng. Tần Hồng Yến thở dài, đem đầu càng chôn sâu, nàng thấp giọng nói, "Tiểu Nặc, Tứ tỷ sợ em có ngày sẽ làm thương bản thân." Nàng sợ Bách Nhan không như nàng đối tốt với Đường Nặc như vậy, nàng sợ Bách Nhan khiến Đường Nặc chịu uỷ khuất, nàng không muốn đem Đường Nặc tặng cho Bách Nhan, nàng không tin Bách Nhan có thể đối tốt với Đường Nặc được như nàng. Đường Nặc sờ sờ Tần Hồng Yến đầu, lại hôn trán nàng một cái, "Tứ tỷ không nên để bản thân bị thương là tốt rồi."
|