Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 3: Đứa trẻ kỳ quặc Chương 3: Đứa trẻ kỳ quặc "Cái gì? Sinh viên năm nhất ở đại học Z phải ở phòng sáu người à? Còn phải xài phòng tắm công cộng nữa? ? ?" Trước thời gian thông báo khai giảng còn hơn hai tuần, Diệp Hiểu Tư vẫn nửa chết nửa sống ở lì ở trong nhà, có điều bởi vì Nghiêm Thiều Nguyệt đã trở về, cho nên cũng cô cũng không tiếp tục nhịn ăn nữa. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này Diệp Hiểu Tư vẫn rất thờ ơ nhưng ngay lúc này cô lại muốn phát điên. Sinh viên năm nhất ở đại học Z phải ở phòng sáu người, phải dùng phòng tắm công cộng, nói đùa gì vậy? ! Diệp Hiểu Tư cúp điện thoại, gãi gãi tóc mái ngắn nay đã dài tới chóp mũi, bực bội đi tới đi lui ở phòng khách. Ba mẹ cô đã ly hôn từ lúc cô đang học năm nhất sơ trung, sau khi lại nhanh chóng kết hôn với đối tượng ngoại tình, nhiều năm như vậy , Diệp Hiểu Tư vẫn luôn ở một mình. Kêu cô đi chen chúc trong một cái phòng nhỏ với năm người khác à? Nói đùa gì vậy! Diệp Hiểu Tư ở phòng khách xoay quanh xoay vòng hết mấy phút đồng hồ, rồi lấy điện thoại ra, sau khi ngập ngừng vài giây thì liền bấm một dãy số... "A lô, là Hiểu Tư à..." Lúc này Diệp Định vốn đang họp ở trong công ty, điện thoại cũng để ở chỗ thư ký, ông dặn thư ký nếu có ai gọi tới thì nói là ông đang họp. Chỉ là khi nhìn thấy tên người gọi, thư ký mạnh bạo gõ cửa phòng họp đưa điện thoại cho Diệp Định. Toàn bộ công ty ai cũng biết quan hệ của Diệp tổng với cô con gái rất kém, nên Diệp tổng trăm phương ngàn kế muốn cùng con gái khôi phục quan hệ cha- con bình thường, lúc này Diệp Hiểu Tư gọi điện thoại lại đây, nàng cũng không dám không đưa cho Diệp tổng. "A lô? Hiểu Tư tìm ba có chuyện gì không?" Diệp Định cố gắng để giọng nói của mình nhu hòa lại, giống như người cha. "Con không muốn ở phòng sáu người." Diệp Hiểu Tư sau khi nghe giọng nói vô cùng hòa ái của Diệp Định thì chỉ có thể thở dài, nhưng cô chỉ lạnh lùng nói. Ba mẹ ly hôn, cô chưa bao giờ oán hận hai người, có thể là từ nhỏ đến lớn... trước khi ly hôn, bọn họ không có bận rộn làm việc, thì đều là ở ở chung với tình nhân, vốn đã không có bao nhiêu thời gian ở cùng với cô con gái Diệp Hiểu Tư, sau khi ly hôn thì họ lập gia đình riêng, thậm chí càng ít để ý đến cô hơn nữa. Mà Diệp Hiểu Tư, nhiều năm cô vẫn luôn sống một mình như vậy, quan hệ với cha mẹ thì rất kém, thật sự... Không có cách nào làm cho cô có thể nhiệt tình mà đối mặt với cha mẹ. Không có oán hận, chỉ là, bất tri bất giác, đã thành thói quen không có sinh sống cùng cha mẹ. Diệp Hiểu Tư cầm điện thoại, trong đầu lại mãnh liệt nổi lên những lời này. "Được được được, ba lập tức cho người an bài." Diệp Định nghe giọng nói lạnh lùng của con gái thì trong lòng ông có hơi mất mát, nhưng khi nghĩ lại thì lại cảm thấy vui mừng. Chậc chậc, Tiêu Nhàn Ninh, không phải bà rất lợi hại sao? Con gái có chuyện thì đầu tiên đều nghĩ đến tìm tôi. Diệp Hiểu Tư đã quen với giọng nói như vậy của Diệp Định, cô chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói,"Cứ như vậy đi, con không quấy rầy ba làm việc." "Con không có quấy rầy gì hết." Nghe ra ý tứ muốn cúp điện thoại của Diệp Hiểu Tư, Diệp Định nhanh chóng mở miệng nói, "Hiểu Tư à, khi nào con đến trường, ba chở con đi." "Không cần." Tay phải vẫn cầm điện thoại như cũ, tay trái thì đút vào túi lắc lư đi vào phòng rồi ngã xuống giường, Diệp Hiểu Tư lặng lẽ ngáp một cái rồi nói, "Ba tiếp tục họp đi." Ah... Sao Hiểu Tư biết ông đang họp? Diệp Định có hơi thắc mắc suy nghĩ, lúc ông muốn hỏi thời gian thì trong điện thoại truyền đến âm thanh tích tích. Diệp Hiểu Tư mặc áo sơ mi quần bò nằm ở trên giường, ngay cả giày cũng chưa cởi, cô cầm điện thoại và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, bầu trời ở ngoài cửa sổ đã đen kịt, Diệp Hiểu Tư sờ sờ bụng, liếc nhìn tấm ảnh mình với Nghiêm Thiều Nguyệt chụp chung, rồi bĩu môi. Chị họ nói không được nhịn ăn... Trong đầu nghĩ như vậy, cô thể cũng bắt đầu cử động bước ra khỏi phòng, cô đi vào phòng bếp cầm gói mì ăn liền rồi trở về phòng, mở máy tính ra. Trong thời gian chờ khởi động máy, Diệp Hiểu Tư rất quen thuộc bóp nát gói mì ăn liền, sau đó lấy gói gia vị ném sang một bên, sau đó trực tiếp ăn mảnh vụn mì khô. Network, mở QQ, mở Du kiếm giang hồ đăng ký, đăng nhập... Thực hiện một loạt động tác, Diệp Hiểu Tư xử lí gọn gàng gói mì ăn liền xong, sau đó tiện tay lấy ra chai nước khoáng Wahaha ở dưới bàn. Aha, chòm sao cự giải, vận khí* hôm nay tạm được. [*may mắn] Theo thói quen liếc nhìn Vương Lực Hoàng* cùng với ký hiệu chòm sao ở trên nhãn chai, Diệp Hiểu Tư mở nắp chai uống mấy ngụm nước, sau đó liền ợ ra một cái. [*nam ca sĩ bên Đài Loan] Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại ở trong túi ra rồi bắt máy, đầu bên kia điện thoại là tiếng của Nghiêm Thiều Nguyệt, "Có ăn cơm chưa?" "Dạ rồi." Trả lời như đinh đóng cột. Người đặt câu hỏi bên kia hiển nhiên không tin nhân phẩm của cô, "Thật sao? Ăn cái gì?" Con ngươi của Diệp Hiểu Tư xoay vòng vòng, sau đó như đinh đóng cột tiếp tục trả lời, "Mì tôm." "... Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng em... Đúng rồi, không được ăn mì tôm, không tốt cho cơ thể." "Dạ... Biết rồi." "Ừ, ngoan, vậy em tiếp tục chơi đi." "Dạ." Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư để điện thoại bên cạnh máy tính, trên mặt là nụ cười giảo hoạt. Cái gọi là mì nước (mì gói ấy), không phải chính là mì ngâm nước sao, vậy ngâm trong chén cũng là ngâm, ngâm trong bụng cũng là ngâm. Giống như cô vừa rồi, ăn hết một gói mì ăn liền rồi uống nước khoáng, hiển nhiên là nằm ở trong ý thứ hai, đương nhiên cũng là mì tôm. ( ý là ăn mì tôm thì phải bỏ nước vào để mì nở ra thì ăn, còn Hiểu Tư thì ăn trước rồi uống nước vào thì nó cũng nở ra :))) làm vậy để tiết kiệm thời gian) Chậc chậc, người như cô thật ngoan, cô không có lừa chị họ. Lý luận của bạn học Diệp Hiểu Tư lúc nào cũng cổ quái, giống như lúc ăn cơm tối, sau khi ăn cơm xong một số người sẽ húp một chút cháo, mà cô thì hoàn toàn không thể chấp nhận. Tại sao cô không thể chấp nhận một chuyện bình thường như vậy được? Bạn học Diệp Hiểu Tư nói: Chẳng lẽ không cảm thấy cháo trắng trộn lẫn với cơm rất kỳ quái sao? Mấy người nói cái gì? Ăn cơm trước rồi lại húp cháo? Ah, bạn học Diệp Hiểu Tư còn nói : Mấy cái này đi vào trong bụng còn không phải hỗn hợp với nhau sao... Thật đáng sợ... Cho nên nói, logic của cô thực sự cổ quái. Nghiêm Thiều Nguyệt gọi cô là: Đứa trẻ kỳ quặc.
|
Chương 4: Nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng Chương 4: Nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng Hồ Bích Thủy trong xanh phẳng lặng, bạch y thư sinh đang nhẹ lay động chiết phiến, từng cơn gió nhẹ thổi qua, dây cột tóc màu trắng nhẹ nhàng đung đưa. Thật ra trong trò chơi không ít người lựa chọn bạch y thư sinh, nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng có người nào giống như Diệp Hiểu Tư, hoàn toàn đem thư sinh văn nhược và giả nai chơi như thế. Dù sao người chơi trò này, đại đa số đều là bận thăng cấp, bận hoàn thành các loại nhiệm vụ, chẳng hạn như Chính là tiểu bạch kiểm này, cả ngày thảnh thơi ngắm cảnh... =_= Chưa từng thấy qua. Vì vậy, Diệp Hiểu Tư chỉ trong một tuần ngắn ngủn chơi game, Chính là tiểu bạch kiểm nhanh chóng trở thành nhân vật được nhiều người biết đến trong chốn giang hồ. Giang hồ có đồn rằng, Chính là tiểu bạch kiểm, thực sự chính là tiểu bạch kiểm, thì ra hắn có kinh nghiệm để thăng cấp đều là nhờ tổ đội với một cô gái, sau đó cô gái kia giết quái, hắn nhận kinh nghiệm. Diệp Hiểu Tư sau khi nghe tin đồn này, hiển nhiên là như bị sét đánh. Nói đùa gì vậy, tốt xấu thì cô cũng làm nhiều nhiệm vụ, cũng đã giết rất nhiều quái hảo phạt? Ngay cả Vân dụ giang hồ kia chỉ hơn cô mười mấy cấp, có thể làm cho cô tăng lên đến ba mươi mấy cấp? Có thể hảo tâm đến nỗi nói cô dựa vào kinh nghiệm chia đôi mà lên tới ba mươi mấy cấp à? Diệp Hiểu Tư có hơi rầu rĩ cầm chuột, điều khiển bạch y thư sinh anh tuấn vung quạt đánh chết một con cương thi vạn năm. Quả nhiên là mấy tin đồn của giang hồ vĩnh viễn không thể tin tưởng được... Phải đẹp trai và giả nai, đó là chuyện làm ở nơi đông đúc, cho dù là tiểu bạch kiểm, những người khác không thể nhìn thấy, như cũ vẫn là dựa vào mồ hôi của mình để đạt được thành quả. Giang hồ thông báo: Ẩn Tu từ bỏ kết tóc* thê tử Sương Nguyệt Dạ, hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau nam hôn nữ gả, không còn liên quan. *Ly hôn Diệp Hiểu Tư khi nhìn thấy thông báo này thì một chút phản ứng cũng không có, trong cuộc sống thực tế thì mỗi ngày có rất nhiều vợ chồng ly hôn, huống chi chỉ là một trò chơi. Nhưng mà trong chốn giang hồ lại nhấc lên một trường phong ba. 【 Giang hồ 】 Xin đừng gọi ta là Phan An: Sương Nguyệt Dạ bị vứt bỏ sao? Nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng mà lại bị vứt bỏ sao ! ! ! 【 Giang hồ 】 Làm tóc của ngươi bị ta xả quang: Úi trời, đầu năm nay a. . . Nghe nói mấy ngày hôm trước có người thấy Ẩn Tu ở cùng với Hiểu Nguyệt Hà... 【 Giang hồ 】 Thiếu nữ nhiều chuyện: Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng thấy nữa. ... Lúc này Chính là tiểu bạch kiểm, đang vô cùng ung dung thực tự đắc chậm rãi đi đến tháp Thiên Hành. Tháp Thiên Hành có một lão hòa thượng biến dị, mà Chính là tiểu bạch kiểm đang nhận nhiệm vụ giết boss ở đó. Thật ra, Chính là tiểu bạch kiểm, bí mật, cũng không phải Chính là tiểu bạch kiểm. Đi từ hồ Bích Thủy đến tháp Thiên Hành, lộ trình cũng không ngắn, trên đường sẽ đi qua cầu đá hồ Bích Thủy. Vân dụ giang hồ vào lúc này gửi một tin nhắn qua: Cậu biết không? Sương Nguyệt Dạ mà lại bị vứt bỏ kìa! Diệp Hiểu Tư nhướng mày, trả lời như không có chuyện gì: Thì sao? Vân dụ giang hồ hiển nhiên bị loại thái độ này làm bùng nổ tới: Cậu không biết sao? Sương Nguyệt Dạ là cao thủ top 1 bảng xếp hạng đó! Cao thủ top một? Diệp Hiểu Tư trả lời: Vậy thì không thể bị bỏ rơi à? Vân dụ giang hồ: ... Cũng đúng. Không có trả lời lại, bạch y thư sinh ở trong game vẫn không nhanh không chậm bước đi, trong hiện thực thì Diệp Hiểu Tư mở nắp bình ra rồi nhấp một hớp nước, nhưng khi nhìn thấy một cái tên thì liền dừng lại, sau đó nâng tay điều khiển chuột cho bạch y thư sinh dừng bước lại. Sương Nguyệt Dạ? Ở trong hồ Bích Thủy có một cây cầu đá tên là cầu Đoạn Thủy, mà trên cầu Đoạn Thủy có một bích y nữ tử đang đứng, bất ngờ cô gái đó chính là nhân vật nữ chính trong thông báo đang làm cho giang hồ trở nên ồn ào huyên náo -- Sương Nguyệt Dạ. Có chút hăng hái nhìn bích y nữ tử mặc nguyên set trang bị cao nhất, Diệp Hiểu Tư tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên cảm thấy tò mò người điều khiển nữ hiệp top một bảng xếp hạng này suy nghĩ cái gì. Đứng ở trên cầu Đoạn Thủy nhớ lại chuyện xưa sao? Nghĩ như vậy, vẻ mặt rốt cục cũng có chút biến hóa. Diệp Hiểu Tư tự giễu cười cười, cảm thấy bất đắc dĩ với suy nghĩ của mình. Nếu đã là như vậy, nếu như là nhớ lại những chuyện cũ, vậy cứ ở cùng nhau là được rồi. Toàn bộ hình ảnh trong Du kiếm giang hồ được xem là đẹp nhất trong tất cả các game online, giống như hồ Bích Thủy, ở ngay cầu Đoạn Thủy này, còn có một vài đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, ở giữa hồ Bích Thủy thì có mấy đóa sen nở rộ, với hai ba con thủy điểu thỉnh thoảng bay lên bay xuống. [*chim nước] Ở giữa cầu Đoạn Thủy có một bích y nữ tử đang đứng, và đằng sau cô gái đó, là bạch y thư sinh đang nhẹ lay động chiết phiến, dây cột tóc nhẹ bay theo gió. Diệp Hiểu Tư nhìn hình ảnh, trong khoảng thời gian này, trái tim lạnh băng của cô bỗng nhiên xuất hiện một chút ấm áp. Cứ lẳng lặng đứng đó hơn mười mấy phút, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên giật mình, nắm chuột, chụp màn hình lại cảnh này, lưu vào máy tính. Mà ở bên kia, Sương Nguyệt Dạ vẫn luôn đứng im ở trên cầu rốt cuộc cũng có động tĩnh, bích y nữ tử xoay người, đối mặt với bạch y thư sinh. Sương Nguyệt Dạ: Ngươi? Diệp Hiểu Tư chợt nở nụ cười, gửi qua một icon cười, để tay ở trên bàn phím đánh ra một hàng chữ: Muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm không? Sương Nguyệt Dạ lập tức ngây ngẩn cả người, cứ lẳng lặng đứng ở đó, nhìn người trước mặt vẫn luôn lay động chiết phiến. Lắc đầu, biết mình đột nhiên đi đặt câu hỏi quá mức kinh sợ, Diệp Hiểu Tư đặt tay ở trên bàn phím đang chuẩn bị đánh ra một hàng chữ: Ha ha, đùa thôi. Nhưng vào lúc đó nhận được một thông báo: Sương Nguyệt Dạ yêu cầu thêm bạn. Chớp chớp mắt, đồng ý yêu cầu, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Sương Nguyệt Dạ: Điều kiện bao nuôi. Sờ sờ cằm, Diệp Hiểu Tư thả chuột ra, cầm chai nước để ở bên cạnh lên, tai kia thì mở nắp bình ra, sau đó uống một hớp nước, dường như muốn làm cho trái tim đang đập nhanh của mình chậm lại. Suy nghĩ trong chốc lát, cầm chuột điều khiển bạch y thư sinh thu hồi chiết phiến, rồi vô cùng tuấn tú khí chấp tay hành lễ: Chúng ta tổ đội ngươi đánh chia kinh nghiệm chia bảo bối, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ yêu cầu. Sương Nguyệt Dạ: Xong thủ tục mua bán. Diệp Hiểu Tư lại nở nụ cười, giờ khắc này, bỗng nhiên cô cảm thấy tò mò với người đang điều khiển Sương Nguyệt Dạ. Thời gian kế tiếp, Sương Nguyệt Dạ với Chính là tiểu bạch kiểm tổ đội, đi đến chỗ Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ tình duyên, sau đó từng người một bắt đầu hoàn thành những nhiệm vụ này. Đại đa số thời điểm, Diệp Hiểu Tư đều là để máy tính điều khiển tự động để bạch y thư sinh đi theo Sương Nguyệt Dạ, một phần nhỏ thời gian, đó là... Chính là tiểu bạch kiểm: Ê ê, ngươi chạy nhanh như vậy để làm gì vậy, ta lại bị kẹt vào tảng đá rồi ... Sương Nguyệt Dạ hiển nhiên đã bó tay, gửi qua icon câm nín, sau đó thân ảnh đang chạy băng băng lập tức ngừng lại chờ Chính là tiểu bạch kiểm đuổi kịp thêm lần nữa. Diệp Hiểu Tư vừa để bạch y thư sinh đi ra khỏi đống đá vừa trách móc cái game này. Đang yên lành tự dưng lại đi làm nhiều đá vụn để làm gì vậy, làm thì làm đi, tại sao lại để thân thật tới vậy chứ, hại cô chỉ cần lơ là một xíu là đã bị mắc kẹt vào tảng đá làm cô không chạy tiếp được. Đúng là là phá hư hình tượng mà. Đợi cho kia bạch y thư sinh lại chạy đến bên cạnh Sương Nguyệt Dạ thì Sương Nguyệt Dạ đã gửi qua một tin nhắn: Ta phải nghỉ, ngày mai tiếp tục. Diệp Hiểu Tư nhìn thời gian ở góc dưới màn hình máy tính. 22:00. Đúng là người có quy luật mà. Chính là tiểu bạch kiểm: Được, ngày mai mấy giờ? Sương Nguyệt Dạ: 2 giờ chiều ngày mai, được không? Chính là tiểu bạch kiểm: Được. Sương Nguyệt Dạ: Ừ. Cứ như vậy, chủ đề sắp tới trong Du kiếm giang hồ, Chính là tiểu bạch kiểm, cùng với đệ nhất cao thủ, Sương Nguyệt Dạ, người trong giang hồ cũng không biết dưới tình huống này, bắt đầu một đoạn tình duyên. -- Vì hai người mới gặp mặt, mà khung cảnh game thì cũng giống như cổ đại nên mình sẽ để xưng hô là ta- ngươi, các kiểu xưng hô mình sẽ thay đổi tùy theo tình huống trong truyện.
- Huhu, :'( tui chơi game tận 3 năm mà chả có ai để kết hôn luôn mấy bạn ạ ;_; cứ mỗi lần nhắn tin làm quen thì bơ thẳng cẳng, tui có top luôn đấy mà cũng chả ai thèm để ý ;A;
|
Chương 5: Nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng tái hôn Chương 5: Nữ hiệp top 1 bảng xếp hạng tái hôn Liên tục vài ngày, Diệp Hiểu Tư đến xế chiều 2 giờ cũng rất tự giác mở máy tính đăng nhập Du kiếm giang hồ. Chính là tiểu bạch kiểm với Sương Nguyệt Dạ, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đi chung với nhau. Trong thời gian làm nhiệm vụ tình duyên, Sương Nguyệt Dạ cũng làm một ít nhiệm vụ có nhiều kinh nghiệm, mà Chính là tiểu bạch kiểm rốt cục cũng chỉ là tiểu bạch kiểm, lần nào cũng đứng ở cách đó không xa lại là bày ra tư thế nhẹ lay động chiết phiến, sau đó nhìn bích y nữ giết chết quái. Thật ra Diệp Hiểu Tư cảm thấy bất đắc dĩ. Cô cũng không muốn vô dụng như vậy, thật uất ức mà. Mặc dù ngày hôm đó đàm phán điều kiện bao nuôi, đúng vậy cô là cùng Sương Nguyệt Dạ nói phải chia kinh nghiệm chia bảo bối, nhưng mà, không có nghĩa là cô liền thật sự không lương tâm đứng ở một bên nhìn đánh quái, sau đó lại được chia rất nhiều kinh nghiệm. Vấn đề là... A, người ta là cao thủ top một bảng xếp hạng, mấy con boss đương nhiên cũng là loại cấp cao, mà cấp boss cao như vậy... Lâu lâu bạch y thư sinh mới vừa đi đến gần, không cẩn thận bị đánh một cái.. Là ngoẻo luôn rồi. Diệp Hiểu Tư ban đầu không phục liền đi tới nhiều lần, nhưng mà sau khi bị ngoẻo năm lần liên tục, cuối cùng cô cũng rất tự giác đứng ở một bên nhìn Sương Nguyệt Dạ vô cùng dũng mãnh một lần lấy mấy ngàn máu boss. Ôi... Không hổ là cao thủ top một mà. Nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư chợt nhớ tới cái gì đó, mở thiết lập động tác, sau đó hưng trí bừng bừng nhìn lại, sau khi nhìn thấy một động tác thì con mắt sáng lên, nhấn... Vừa lúc Sương Nguyệt Dạ một kiếm rất tuấn tú đâm chết boss, xoay người, liền thấy bạch y thư sinh anh tuấn đang ngồi xổm dưới gốc cây vẽ vòng tròn. Sương Nguyệt Dạ gửi qua một icon không biểu tình: Ngươi... Đang làm gì? Diệp Hiểu Tư ngồi ở trước máy tính khi thấy những lời này thì cười sặc sụa, một lát sau mới trả lời: vẽ vòng tròn. Bích y nữ hiệp đứng yên ở đó, không có một chút ý tứ đi qua, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc Diệp Hiểu Tư cho là đối phương đi WC, Sương Nguyệt Dạ rốt cục cũng trả lời: Vẽ xong rồi sao? 囧 ... Bạch y thư sinh đứng lên, rồi mở chiết phiến ra phe phẩy: Vẽ xong rồi. Sương Nguyệt Dạ: Vậy đi thôi. Diệp Hiểu Tư cạn lời rồi, nữ nhân này thật sự là không có tế bào hài hước mà, lạnh muốn chết. Chính là tiểu bạch kiểm: Bây giờ làm gì? Sương Nguyệt Dạ: Đi đến chỗ Nguyệt Lão đi, điểm tình duyên đủ rồi. Chính là tiểu bạch kiểm: Ờ Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, mở điểm thuộc tính của mình, rồi nhìn điểm tình duyên: 9999. Thì ra bất tri bất giác thật sự đã làm xong hết nhiệm vụ tình duyên. Nhân tiện lên liếc nhìn số cấp, nhún nhún vai, đã hơn cấp bảy mươi, ở chung với Sương Nguyệt Dạ không tới một tuần, bạch y thư sinh lại có thể lập tức lên tới hơn cấp bảy mươi. Chậc chậc, Vân dụ giang hồ của Nguyễn Vân cũng mới cấp năm mươi mấy. Quả nhiên làm tiểu bạch kiểm thật sự quá tốt mà. Làm tiểu bạch kiểm của cao thủ top một Sương Nguyệt Dạ, càng thêm tốt hơn nữa. Nghe nói nam nhân cưới tiểu thư nhà giàu cũng không cần phấn đấu ba mươi năm, nàng có được tính vào tình huống này không? Sương Nguyệt Dạ có tọa kỵ*, Diệp Hiểu Tư mới phát hiện ngày hôm nay. [*thú cưỡi.] Khi cô phát hiện điều này, thì cảm thấy vô cùng tức giận, vì vậy dứt khoát không chút do dự gửi tin nhắn cho Sương Nguyệt Dạ: Sao ngươi có tọa kỵ mà không chịu xài mà còn chạy làm gì vậy? Sương Nguyệt Dạ hiển nhiên cảm thấy lần này mình vô tội: Bởi vì ngươi không có tọa kỵ. Diệp Hiểu Tư giận: Ngươi có thể chở ta! ! ! Qua thật lâu, Sương Nguyệt Dạ mới trả lời: Có thể chở được à? Diệp Hiểu Tư đập đầu lên bàn máy tính. Đây là Sương Nguyệt dạ cao thủ top một, người điều khiển Sương Nguyệt Dạ đã đạt đến đỉnh cao xuất thần nhập hóa... Tại sao lại không biết tọa kỵ có thể chở người được chứ! ! ! Này này này... Một đứa tay mơ như cô làm sao chịu nổi được đây. Mà điều đó khiến cô đụng cao thủ top một không biết có hay không ý thức được câu nói kia của cô gây sốc, sau một vài phút vẫn chưa nhận được câu trả lời, cuối cùng Sương Nguyệt Dạ cũng nhắn lại một câu: Ta sẽ chở ngươi. Từ nay về sau, Chính là tiểu bạch kiểm, cuối cùng cũng kết thúc việc mới chạy một nửa đã bị mắc kẹt trong một đống đá. Diệp Hiểu Tư điều khiển ngồi lên tọa kỵ của Sương Nguyệt Dạ, rồi để cho bạch y thư sinh ôm eo của nữ tử, thì nhận được tin nhắn của Vân dụ giang hồ. Vân dụ giang hồ: Cậu biết gì chưa? Tối nay Ẩn Tu kết hôn với Hiểu Nguyệt Hà. Diệp Hiểu Tư đang chìm đắm vào trong cảm giác hài hòa, khi nhìn thấy tin nhắn này thì không biết tại sao trong lòng cô liền dấy lên lửa giận, tay nhấn mạnh lên bàn phím: Làm sao cậu biết? Vân dụ giang hồ: Tớ có một người là bạn trong một bang với hai người bọn họ, nghe cô ấy nói bọn hắn bây giờ đang chuẩn bị đi giết boss, sau khi giết chết sẽ đi Nguyệt Lão kia xin kết hôn. Giết xong boss mới đi Nguyệt Lão xin kết hôn? Diệp Hiểu Tư đảo mắt, không có trả lời Nguyễn Vân, mà là mở ra túi đồ của mình nhìn đồ vật ở bên trong, sau đó nhắn tin cho Sương Nguyệt Dạ: Ta có chuyện gấp phải quay về đô thành, ta dùng Phù Truyền Tống* đi trước nha, ngươi tới rồi thì nói với ta. *là lá bùa trong game dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhanh chóng. Sương Nguyệt Dạ trả lời rất nhanh : Ừ. Vì vậy Diệp Hiểu Tư sử dụng Phù Truyền Tống vô cùng nhanh chóng đi tới đô thành, chạy tới chỗ chợ giao dịch, bán hết toàn bộ đồ không đáng giá trong túi đồ của mình đi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Hiểu Tư chưa bao giờ tiêu tiền vào game online*, mở ngân hàng, nạp tiền, dùng nguyên bảo* mua đống thứ xa hoa nhất trong trò chơi, trang sức. [*tiền] Sau khi chuẩn bị xong hết, Sương Nguyệt Dạ đúng lúc gửi tin nhắn tới: Ta ở đang ở chỗ Nguyệt Lão. Khi Diệp Hiểu Tư nhận được nhắn này, không hiểu sao tim cô bắt đầu đập rộn lên. Cho dù chỉ là game online, nhưng đối với cô mà nói, kết hôn, quả thật vẫn là lần đầu tiên. Huống chi, cô còn có kế hoạch khác. Trong trò chơi, bạch y thư sinh chạy tới chỗ Nguyệt Lão, khi nhìn thấy bích y nữ hiệp thì liền dừng lại. Không biết là xuất phát từ tâm lý, Diệp Hiểu Tư không có tiếp tục điều khiển chuột, chỉ để bạch y thư sinh đứng ở trước mặt Sương Nguyệt Dạ, không có lay chiết phiến, chính là lẳng lặng đứng đó. Sương Nguyệt Dạ dường như cũng không còn động tĩnh, cũng đứng yên tại chỗ, và đứng đó cùng nam tử Chính là tiểu bạch kiểm nhìn nhau. Trong miếu Nguyệt Lão người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo. Chỉ có hai người bọn họ, cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn nhau. Không biết là lần thứ mấy, Diệp Hiểu Tư chơi trò chơi này, bỗng nhiên cô nở một nụ cười ấm áp, sau đó cũng không đứng yên nữa, gửi tin nhắn cho Sương Nguyệt Dạ: Lần này tổ đội, để cho ta làm đội trưởng, có thể chứ? Sương Nguyệt Dạ: Được. Khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Hiểu Tư nhấn tổ đội, sau đó đến đối thoại với Nguyệt Lão, xin kết hôn, sau đó, dùng gần như toàn bộ tài sản của cô, đặt hôn lễ cao cấp nhất. Hệ thống nhanh chóng phát ra thông báo: Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ kết làm liền cành, vĩnh kết đồng tâm, đêm nay 7h ở Thiên Tiên lâu tiến hành hôn lễ. Kênh giang hồ tại thời khắc này liền nổ tung, dường như tất cả mọi người trong giang hồ đều ở lặp lại mấy chữ đó. Mà mấy chữ đó nổi bật tới như vậy Sương Nguyệt Dạ tái hôn kìa ! ! !
|
Chương 6: Sương Nguyệt Dạ, thật hạnh phúc
Chương 6: Sương Nguyệt Dạ, thật hạnh phúc
Diệp Hiểu Tư tự nhiên biết thông báo này kinh bạo tới cỡ nào, có hơi giễu cợt nhìn đủ loại ngôn loạn ở trên các kênh, nghĩ tới vẻ mặt của Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà khi thấy thông báo này, thì trong lòng cảm thấy mừng thầm. Hệ thống kết hôn của Du kiếm giang hồ xem như tương đối đầy đủ, gần giống như thực tế. Bảy giờ cử hành hôn lễ long trọng ở đại sảnh lầu một Thiên Tiên lâu, lầu một bất cứ ai cũng có thể đi vào, nói cách khác, bất kể là ai muốn xem hôn lễ, cũng có thể trực tiếp đi vào từ cửa lớn của Thiên Tiên lâu để quan sát. Đương nhiên, đại sảnh lầu một chỉ chứa được không đến trăm người, cho nên, để có thể xem, còn phải nắm chắc thời gian mới được. Tiệc cưới tiến hành ở trên lầu, Diệp Hiểu Tư vung tay chọn tiệc cưới cao cấp nhất, thuê hết từ lầu hai cho đến lầu 7 ở Thiên Tiên lâu. Từ lầu hai đến lầu bảy, mỗi tầng lầu có thể chứa đại khái năm mươi người, bất kỳ ai giữ thiệp mời là có thể đi vào. Tiệc cưới liên tục hai giờ, người giữ thiệp mời có thể ăn thức ăn bên trong được thiết lập, từ đó có thể tăng được trạng thái đặc biệt*. *trạng thái trong game thường là tăng tấn công, phòng thủ, hay nhận kinh nghiệm. Diệp Hiểu Tư mở túi đồ của mình ra, nhìn thấy bên trong có ba trăm tấm thiệp mời, nở một nụ cười đắc ý. Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà muốn kết hôn? Còn phải đi giết một con boss mới đi xin được? Vậy thì kết đi, dù sao cô với Sương Nguyệt Dạ đã giành trước một bước , cô cũng không tin tối nay hai người bọn họ còn có thể làm ra bất kỳ trò bịp bợm nào. Tay sờ lên cằm, Diệp Hiểu Tư cười nham hiểm hơn nữa, lúc này trên máy tính Sương Nguyệt Dạ vừa lúc gửi tin nhắn đến: Ngươi mua hôn lễ với tiệc cưới cao cấp nhất sao? Tay nhẹ gõ lên bàn phím trả lời: Ừ, có ba trăm tấm thiệp mời, nhưng mà ta chỉ cần một cái là được rồi... Còn lại hai trăm chín mươi chín thiệp, ngươi chia cho người quen biết đi. Sương Nguyệt Dạ: ... Ta chỉ cần khoảng năm mươi thiệp, còn lại giao cho ngươi. Diệp Hiểu Tư 囧. Ban đầu còn tưởng Sương Nguyệt Dạ sẽ quen biết rất nhiều người, dù sao cũng là cao thủ đệ nhất giang hồ, nghe nói trước đây nàng từng là bang chủ của bang phái khác. Mặc dù vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Hiểu Tư vẫn đưa năm mươi thiệp cho Sương Nguyệt Dạ, sau đó lại tiện tay gửi một thiệp qua cho Vân dụ giang hồ. Lúc này Vân Dụ giang hồ cũng hoàn hồn: Diệp Hiểu Tư cậu đúng là bị bệnh thần kinh mà, tự nhiên cậu lại đi kết hôn với Sương Nguyệt Dạ vậy? ? ? Hiển nhiên Nguyễn Vân thật sự bị hành động của Diệp Hiểu Tư dội một cú bom, cho nên mới ghi ra cả họ tên thật của Diệp Hiểu Tư. Nhún nhún vai, người dội cú bom kia cảm thấy chuyện này không có gì phải ngạc nhiên: Có gì đâu, chỉ là game thôi mà. Vân Dụ giang hồ gửi icon đổ mồ hôi: Tớ xin cậu, cậu là con gái đó. Diệp Hiểu Tư trả lời: Chỉ là game mà thôi. Vân Dụ giang hồ hoàn toàn bất đắc dĩ, gửi icon thở dài qua: Được rồi, dù sao cũng có người nói Sương Nguyệt Dạ rất dũng mãnh, có khả năng là gay. Hả? Diệp Hiểu Tư vẫn luôn lờ đờ rốt cuộc cũng lên tinh thần: Gay? Vân Dụ giang hồ: Đúng vậy, Sương Nguyệt Dạ là cao thủ top 1 trong bảng xếp hạng mà, rất nhiều người thấy nàng dũng mãnh như vậy không giống con gái tí nào, cũng hoài nghi nàng là nam, tớ đoán Ẩn Du cũng bởi vì vậy mà mới ly hôn với nàng. Diệp Hiểu Tư lại nở nụ cười, trong mắt đều là trào phúng: Được rồi. Thật ra, cô có thể xác định, Sương Nguyệt Dạ là con gái.. Cho dù không có gặp mặt, nhưng mà đằng sau ngữ khí lạnh lùng kia sẽ có một chút quan tâm chăm sóc của con gái, mặc dù cảm giác này không thể nói rõ mà cũng không thể tả ra được, nhưng Diệp Hiểu Tư kết luận nàng là con gái không một chút nghi ngờ. Người trong giang hồ chưa kịp nghị luận hôn lễ long trọng này, thì lại thêm một thông báo xuất hiện, nhấc lên phong ba lớn hơn nữa. Giang hồ thông báo: Ẩn Tu với Hiểu Nguyệt Hà kết làm liền cành, vĩnh kết đồng tâm, 7h tối mai cử hành hôn lễ ở Thiên Tiên lâu. Người trong giang hồ đều điên cuồng, tất cả trọng điểm đều đặt trên hai đôi vợ chồng này. 【 Giang hồ 】 Bảo hồ lô: Trời ạ trời ạ, này này này. . . 【 Giang hồ 】 Hoa hòa thượng: Chẳng lẽ hai cặp này đang cố ý à? 【 Giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: Trước đây tui vẫn cảm thấy Ẩn Tu bỏ Sương Nguyệt Dạ, bây giờ thì xem đi, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai vậy? 【 Giang hồ 】 Nữ nhân cũng chống đỡ một góc trời: Tui nói rồi, đệ nhất cao thủ sao có thể bị vứt bỏ được chứ, chỉ sợ Ẩn Tu mới là người bị bỏ thì có. ... Khà khà khà khà, đây đúng là kết quả mình muốn. Trong trò chơi bạch y thư sinh đứng ở trước miếu Nguyệt Lão nhẹ lay động chiết phiến, trong hiện thực Diệp Hiểu Tư chống cằm phấn khởi nhìn kênh【 Giang hồ 】 tranh cãi ầm ĩ. Sương Nguyệt Dạ vào lúc này lại gửi tin nhắn: Ngươi... cố ý? Diệp Hiểu Tư ngừng cười lại, nhìn hàng chữ này, trong lòng tính đánh ra hàng chữ tâm ý, nhưng lại không có đầu mối, cuối cùng chỉ đơn giản trả lời: Phải. Sương Nguyệt Dạ gửi icon thở dài: Ta vốn chưa từng nghĩ tới sẽ ồn ào tới vậy... Gãi gãi ót, Diệp Hiểu Tư không có lập tức trả lời, mà để người cô thả lỏng dựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ một chút, một lát sau mới trả lời: Mặc dù ta chỉ là tiểu bạch kiểm, nhưng, đạo lý bảo vệ thê tử của mình, ta biết. Mặc dù cô ở chung với Sương Nguyệt Dạ chưa tới một tuần, nhưng trong một tuần này, Diệp Hiểu Tư nghĩ, ở trước một cái máy tính khác, một người rất mạnh mẽ có thể để cho bích y nữ hiệp trở thành đệ nhất cao thủ, chỉ là một cô gái làm cho người khác thương yêu. Sau khi những dòng này hiện ra trên màn hình, Sương Nguyệt Dạ qua thật lâu mới trả lời: Cám ơn ngươi. Mặt Diệp Hiểu Tư vẫn không thay đổi, vào lúc cô rốt cuộc cũng nở nụ cười: Phu thê mà, nói mấy cái này để làm gì. Lần này Sương Nguyệt Dạ trả lời rất nhanh, là một icon mỉm cười. Trong lòng Diệp Hiểu Tư cảm thấy ấm áp, mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng vào lúc này, cô lại ó một cảm giác như đang thật sự bảo vệ vợ mình. Bởi vì ấm áp như vậy, Diệp Hiểu Tư lại làm ra một chuyện khiến người trong giang hồ kinh ngạc không nói nên lời. Thiệp mời tổng cộng có ba trăm thiệp, trừ đi năm mươi mốt thiệp, thì còn lại hai trăm bốn mươi chín thiệp. Trong hai giờ tổ chức tiệc cưới, chỉ cần có thiệp mời, là có thể tùy ý ra vào Thiên Tiên lâu. Đương nhiên, tấm thiệp mời này có thể truyền thống được, dù sao cũng sẽ không có ai biến thái tới nỗi cầm thiệp mời đợi suốt hai giờ ở trong Thiên Tiên lâu. Còn lại hai trăm bốn mươi chín thiệp, Diệp Hiểu Tư điều khiển chuột, trong trò chơi thư sinh nhàn nhã thu hồi chiết phiến, đi vào trong một cái đình ở ngoài miếu Nguyệt Lão, sau đó, gửi một tin nhắn lên kênh giang hồ. 【 Giang hồ 】 Chính là tiểu bạch kiểm: Để có được nụ cười khuynh thành của nương tử, bản nhân sẽ ở trong đình bên ngoài miếu Nguyệt Lão thu thập chúc phúc của bạn bè trên giang hồ, hễ là bạn bè có ý định tham gia tiệc cưới, đều có thể đi vào đình, ở trên kênh nói một câu chúc phúc, có thể nhận được thiệp mời tiệc cưới. Tin tức này một khi được thông báo, lập tức có vô số người vây xem, kênh【 giang hồ 】lại càng nhấc lên đỉnh điểm. 【 Giang hồ 】 Tử thủy tinh: Nguyện Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ có thể răng long đầu bạc. 【 Giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: Chính là tiểu bạch kiểm v àSương Nguyệt Dạ quả thực là tuyệt phối a. 【 Giang hồ 】 Lão nhân thông minh: Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ vĩnh kết đồng tâm. 【 Giang hồ 】 Tiểu Đắng Tử: Nguyện Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ vĩnh tắm bể tình. 【 Giang hồ 】 Ếch đeo mắt kính: Chúc Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ tân hôn khoái hoạt. ... Diệp Hiểu Tư không có cảm thấy mất kiên nhẫn, thật sự từng bước gửi thiệp mời cho những người chúc phúc. Kênh【 giang hồ 】 bát quái sớm đã bị xóa đi mấy tin nhắn trước đó, cả trang đều là mấy lời chúc phúc. Sau khi Diệp Hiểu Tư gửi tấm thiệp mời cuối cùng xong, lại ghi lên kênh. 【 Giang hồ 】 Chính là tiểu bạch kiểm: Thiệp mời đã phát xong hết, cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Nhưng mà, cho dù cô đã nói như vậy, cho dù mọi người cũng không đi tới đình, ở trên kênh vẫn không ngừng mà xuất hiện chúc phúc. Tất cả mọi người cảm khái một câu. Sương Nguyệt Dạ, thật hạnh phúc.
|
Chương 7: Diệp Hiểu Tư thật lưu manh Chương 7: Diệp Hiểu Tư thật lưu manh Thời gian nghỉ quả thật trôi qua rất nhanh, tổng thể mà nói, kỳ nghỉ hè của Diệp Hiểu Tư cũng không tính là hoang phí. Bởi vì, nhân vật Chính là tiểu bạch kiểm, đã được cô làm nổi danh khắp giang hồ. Ai nói muốn nổi danh khắp giang hồ nhất định phải là cao thủ, giống như thư sinh yếu đuối của cô, cũng có thể làm được. Bắt đầu từ ngày Chính là tiểu bạch kiểm với Sương Nguyệt Dạ kết hôn, thì đủ loại lời đồn về quan hệ của hai người được lan nhanh, đúng là giang hồ không có chút gió nổi mây phun nào. Có người nói đừng thấy Chính là tiểu bạch kiểm làm hôn lễ long trọng như vậy, cuối cùng không phải cũng chi tiền của Sương Nguyệt Dạ sao; có người nói, Chính là tiểu bạch kiểm chỉ là tài khoản phụ của Sương Nguyệt Dạ, mục đích là dùng để trả thù Ẩn Tu; còn có người nói không phải Ẩn Tu bỏ Sương Nguyệt Dạ, mà là Sương Nguyệt Dạ với Chính là tiểu bạch kiểm đã sớm cấu kết với nhau, không cần Ẩn Tu nữa... Đủ loại lời đồn đãi, trong giang hồ điên cuồng truyền lên, nhưng mà, tất cả những người đã tham gia hôn lễ của hai người, đều nhớ rõ Chính là tiểu bạch kiểm làm những chuyện này để muốn có được nụ cười của mỹ nhân, còn nhớ rõ mấy tin chúc phúc che kín cả khung chat. "Thật sự không cần chị đi với em à?" Nghiêm Thiều Nguyệt nhìn ba lô ở sau lưng Diệp Hiểu Tư, nhíu nhíu mày nói. Nàng rất hoài nghi năng lực sinh tồn của tiểu tử này... Không, chẵng những còn có năng lực ra ngoài của con bé nữa. Từ thành phố Y đến thành phố Z mặc dù chỉ ngồi ô tô hơn hai tiếng, nhưng mà... Diệp Hiểu Tư cả ngày chỉ biết ru rú ở trong nhà không chịu đi ra ngoài, còn là dân mù đường, Nghiêm Thiều Nguyệt thật sự không xác định cô có thể an toàn tới thành phố Z với tìm được đại học Z hay không. Trong lòng Diệp Hiểu Tư biết rõ Nghiêm Thiều Nguyệt đang hoài nghi mình, rất có chí khí vỗ vỗ bả vai của nàng, "Yên tâm đi yên tâm đi, dù nói thế nào đi nữa thì em cũng là người trưởng thành rồi, sẽ không có nguy hiểm đâu." Mấy người này, sao không có ai tin tưởng cô hết vậy, Diệp Hiểu Tư có chút ai oán. Nhớ một tuần trước mẹ cô ở nước ngoài bắt đầu gọi điện về lải nhải, còn có ba cô nói bận rộn hợp tác với xí nghiệp lớn ngày hôm trước cũng bắt đầu lo lắng nói muốn đi tới trường học với cô, còn có chị họ ở trước mặt này, cứ trưng ra cái mặt không tin tưởng cô, mới sáng sớm đã bắt đầu nói đi nói lại một chuyện, Diệp Hiểu Tư càng thêm oán niệm. Nếu là Nguyệt Dạ, sẽ không có như vậy đâu. Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện suy nghĩ này, Diệp Hiểu Tư nhớ tới thân ảnh màu xanh biếc ở trong trò chơi, liền nở nụ cười. Nghiêm Thiều Nguyệt không nói gì nhìn Diệp Hiểu Tư, không biết đứa trẻ chết tiệt này một hồi ai oán một hồi lại cười khúc khích làm cái gì vậy, cuối cùng nàng cũng có thể cho ra kết luận -- đứa trẻ chết tiệt này lại đang giả điên nữa. "Em thật sự không cần chị đi với em à ?" Lặp lại vấn đề này thêm lần nữa, Nghiêm Thiều Nguyệt cố nhìn xuống xúc động muốn bóp chết đứa trẻ đang cười khúc khích ở trước mặt mình, sắc mặt có chút xanh mét. Liếc mắt, Diệp Hiểu Tư rất không lễ phép nói, "Chị, mốt chị đi lấy chồng, thì gả cho người họ Phó đi." "Tại sao?" "Sau đó chị theo họ chồng, đổi tên thành Độc Cơ." Theo họ chồng, thì chính là họ Phó, Phó Độc Cơ? Phó Độc Cơ... Phục Độc Cơ?! * [*Phó và Phục đều đọc là fù -> Phục Độc Cơ nghĩa là máy lặp lại -> Diệp Hiểu Tư chơi chữ] Tiểu tử thúi! ! ! Cắn chặt răng, áp chế lửa giận, Nghiêm Thiều Nguyệt nhìn Diệp Hiểu Tư nghiêm túc nói, "Trong vòng năm phút đồng hồ em không được nói chuyện với chị nữa." Hả? Tại sao vậy? Con ngươi xoay vòng, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Hiểu Tư giữ tinh thần chăm học hỏi hỏi: "Tại sao?" Nghiêm Thiều Nguyệt liếc cô, không trả lời. "Tại sao vậy Phục Độc Cơ?" Có người quả nhiên vô cùng liều lĩnh. "Vì nghĩ tới an toàn của em." "Hả? ... A!" Diệp Hiểu Tư vẫn không hiểu, đang định hỏi, sau ót đã bị đánh một cái, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thu hồi "Độc thủ", lửa giận của Nghiêm Thiều Nguyệt đã tiêu tan, "Chị đã bảo là không được nói rồi mà, đáng đời!" "...." Người bị đánh giả bộ đáng thương, rưng rưng nước mắt không dám nói gì nữa. Nghiêm Thiều Nguyệt đưa Diệp Hiểu Tư đến nhà ga, sau đó còn đi theo qua cửa xét vé nhìn cô lên xe, khi nhìn thấy cô tìm được chỗ ngồi rồi phất tay với mình, thì mới xoay người định đi về nhà, điện thoại lại đột nhiên rung lên. Mở tin nhắn, trong nháy mắt liềnnổi trận lôi đình. Diệp Hiểu Tư: Chị họ, chị thật sự là một... người mẹ tốt... Tiểu tử thúi! ! ! Sau khi Diệp Hiểu Tư gửi tin nhắn này xong, thì toét miệng cười lộ ra hai cái răng nanh thật to. Khà khà khà khà, chị họ mà thấy tin nhắn này thì chắc chắn muốn làm thịt mình nè. Là lá la, không làm thịt được đâu. Nhưng mà khi nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù cô chỉ là đi học, mặc dù thành phố Z không xa chỗ này lắm, nhưng mà khi nghĩ tới phải rời khỏi thành phố này thì cô vẫn cảm thấy luyến tiếc. Do tâm trạng không tốt, Diệp Hiểu Tư có thói quen khi ở một mình thì sẽ chơi điện thoại, đây là lần đầu tiên cô phá lệ không chơi điện thoại ở trên xe, mà chỉ dựa lưng vào ghế lẳng lặng nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, sau đó, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, xe đã chạy ở trên đường thành phố Z, Diệp Hiểu Tư dụi mắt, ngơ ngác nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu mới thanh tỉnh. Sau khi cô thanh tỉnh mấy phút đồng hồ, xe tới nhà ga ngừng lại, Diệp Hiểu Tư lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn một nhóm người ở phía sau bước xuống xe, một chút ý tứ đứng lên cũng không có. Cô không hiểu tất cả mọi người đang nghĩ gì nữa, giống như ở nhà xe ở thành phố Y vậy, một đám người ở phía sau chen lấn muốn lên xe, chậc chậc, chen cái gì mà chen, cũng đâu có mất chỗ ngồi đâu mà sợ chứ! Cho đến khi mọi người xuống xe hết, Diệp Hiểu Tư mới đeo ba lô lên không nhanh không chậm đứng lên, lắc lư đi tới cửa xe, rồi chậm rãi đi xuống dưới con mắt quỷ dị của đại thúc lái xe. Sau khi Diệp Hiểu Tư xuống xe, hoàn toàn theo bản năng ngẩng lên đầu nhìn trời, ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào làm cô phải hơi nghiêng đầu qua, sau đó mới cúi đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn qua cho Nghiêm Thiều Nguyệt: Oa ha ha ha, bình an đến, lợi hại không. Ở thành phố Y, Nghiêm Thiều Nguyệt đang suy nghĩ tại sao Diệp Hiểu Tư còn chưa có gửi tin nhắn tới, khi đọc tin nhắn thì liền bật cười, nhưng vẫn gửi trở lại: Ngu ngốc. Diệp Hiểu Tư buồn bực, nhún nhún vai, sắp xếp cảm xúc của mình lại, sau đó tiếp tục đeo ba lô của cô chậm rãi đi ra khỏi nhà xe, ngăn cản xe taxi: "Đại học Z." Xem đi, quá đơn giản mà, mọi người toàn quan tâm mấy cái vớ vẫn gì đâu không. Diệp Hiểu Tư đứng ở trước cửa trường đại học Z, sau khi nhìn ánh mặt trời chiếu xuống mấy dòng chữ to thì liền nghĩ ra câu nói đầu tiên. Mà câu nói thứ hai còn lại là: Ôi trời, ở đây là trường học đó hả, cửa trường làm gì mà xây giống mộ bia quá vậy, phía trước chỉ đặt có vài chậu hoa. Sau khi khinh bỉ người thiết kế cử trường đại học Z xong, Diệp Hiểu Tư bước vào nơi cô sắp phải sinh hoạt trong bốn năm. Điện thoại vang lên vào lúc này, sau khi nhận cuộc gọi, là giọng nói từ ái v lào lắng của Diệp Định: "Hiểu Tư à, con tới trường học chưa?" Diệp Hiểu Tư cảm thấy hết cách với ông, nhìn dòng người đang đi tới đi lui ở trong trường, rồi nói: "Vừa đến." "Vậy sao, ba đưa cho con số điện thoại, con gọi cho người đó, là lão sư Trần, ông ấy sẽ giúp con làm thỏa đáng mọi chuyện cần thiết." "... À." Diệp Hiểu Tư cau mày một cái, có chút không tình nguyện đồng ý, sau đó ghi nhớ số điện thoại Diệp Định đưa. "Hai ngày nữa ba sẽ tới thăm con." Sau khi Diệp Định đưa số điện thoại xong thì vô cùng nhiệt tình nói. Lại nhíu nhíu mày, không hiểu lại dâng lên cảm giác không kiên nhẫn, Diệp Hiểu Tư nhắm mắt áp chế loại cảm giác này lại, lại mở ra, lạnh lùng nói, "Nói sau đi, con đi báo danh, ba làm việc tiếp đi." Nghe được giọng nói này, Diệp Định biết rõ tính cách của con gái mình không khỏi thở dài, không nói gì nữa, vẫn tiếp tục từ ái nói, "Vậy được rồi, nếu có việc thì gọi cho ba." "Ừm." Cất điện thoại vào, Diệp Hiểu Tư không hề có ý tứ gọi cho lão sư Trần, vừa chậm rãi đi vào trong trường, vừa nhìn dòng người đi tới đi lui và những tòa nhà không ở hai bên đường. Chỉ là cô vừa đi có một đoạn thì đã bị một nữ sinh cản lại, có hơi khó hiểu ngừng bước, phản ứng đầu tiên của Diệp Hiểu Tư là nhìn vào khuôn mặt của người ta, sau đó... Nhục nhã, người kia chỉ ngăn đón mình thôi mà. Lén lút ở trong lòng nghĩ, Diệp Hiểu Tư nở nụ cười, "Xin hỏi, có chuyện gì sao?" Nữ sinh ngăn cản cô không hề bị nụ cười soái khí như ánh mặt trời của cô ảnh hưởng, "Em là sinh viên năm nhất sao?" "Dạ, phải " "Vậy em là người của học viện nào vậy?" "Học viện ngoại ngữ." "À, học viện ngoại ngữ báo danh ở chỗ đó." Nữ sinh cười cười, chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Diệp Hiểu Tư đã hiểu, đây là học tỷ chuyên hướng dẫn cho mấy sinh viên mới tới a, vì vậy cô rất lễ phép nói, "Cám ơn." Nữ sinh cười cười, ý bảo cô không cần cảm ơn, sau đó lại đi bên cạnh "Chặn đường" những người khác. Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư đang muốn đi tới chỗ báo danh học viện ngoại ngữ, điện thọai lại vang lên. "A lô, chị." "Tiểu tử, em tới trường học chưa?" "Tới rồi, trường học này a, thật là... Ôi..." Nghiêm Thiều Nguyệt nghe nói như vậy, có chút bận tâm nói, "Thế nào?" "Ôi, cửa trường học rất giống mộ bia." "..." "Điểm chết người chính là, lại không có người quen nào chỉ hết." "Hả?" "Cái chị hướng dẫn sinh viên mới lại không biết thưởng thức mỹ nữ gì hết, chị đó chắc chỉ tới đây học thôi a" Diệp Hiểu Tư cảm khái, ánh mắt lại tìm kiếm mỹ nữ ở xung quanh.
"Tiểu tử em quá lưu manh mà!" Nghiêm Thiều Nguyệt quát.
|