Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 8: Đứa trẻ thú vị Chương 8: Đứa trẻ thú vị
Edit: girlngựclép
Beta: Sọc aka TT31KK
Diệp Hiểu Tư vừa đi vừa nói chuyện càn rỡ với Nghiêm Thiều Nguyệt, đúng lúc cúp điện thoại thì đến điểm ghi danh của học viện ngoại ngữ.
Nâng tay làm ra động tác giống Tôn Ngộ Không nhìn về phía xa, híp mắt đánh giá tòa nhà đứng sừng sững ở trước mặt mình, Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm giác được học viện ngoại ngữ hẳn là học viện rất vĩ đại , ít nhất phòng học so với những học viện khác phải lớn hơn.
"Đồng học em là tân sinh viên học viện ngoại ngữ chúng ta đi?" Lại có một nữ sinh xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa không đợi cô trả lời liền cực kỳ nhiệt tình lôi kéo tay cô đi vào trong lều, bưng tới một ly nước, "Rất nóng đúng không, đây, uống nước đi."
Mỉm cười tiếp nhận ly uống một hớp, Diệp Hiểu Tư trong lòng hơi cảm khái nữ sinh nơi này thật sự là nhiệt tình.
"Đồng học em là người khoa nào đây?"
"A, tiếng Đức."
"Nha, chị cũng vậy khoa tiếng Đức, em phải gọi chị là học tỷ nha."
"A..."
Dưới bầu không khí nhiệt tình như vậy, Diệp Hiểu Tư theo lời chỉ dẫn của học tỷ kia, đem những gì cần điền thì điền trong tờ đơn, cái gì cần cầm thì cầm, chính là trong lúc này, chuyện tình rất kỳ quái đã xảy ra.
"Nha, học muội, ở trong này tìm không thấy tên của em a." Sư tỷ nhiệt tình hiển nhiên ánh mắt không sai, ngay từ lúc đầu không cho rằng người trước mắt này là học đệ .
Đang ở một bên uống ly nước thứ hai Diệp Hiểu Tư sửng sốt, ngẩng đầu vẻ mặt không hiểu nhìn nàng.
Sách, vẻ mặt hảo rối rắm.
Học tỷ nhiệt tình trên bàn cầm lấy thư trúng tuyển của Diệp Hiểu Tư, phi thường nghiêm túc lại nhìn một lần, sau đó cầm trong tay một tờ giấy khác, càng thêm nghiêm túc nhìn một lần, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng rối rắm.
"Cái kia... Có vấn đề gì sao?" Tuy rằng không cho là do thư trúng tuyển của mình có vấn đề gì, nhưng mà người Trung Quốc vốn lương thiện , lấy giúp người làm niềm vui cũng như đánh giá phẩm chất đạo đức nên Diệp Hiểu Tư vẫn cứ lại gần hỏi thăm một chút .
"Cái này, không có tên của em." Học tỷ nhiệt tình cầm giấy trong tay đưa cho cô.
Tiếp nhận, cúi đầu nhìn kỹ một lần, Diệp Hiểu Tư vẫn luôn rất bình tĩnh , rốt cuộc cũng đi theo học tỷ cùng nhau bối rối.
Rõ ràng là không có lớp nào có tên của cô, buồn bực.
"Em đừng có gấp a, chị đi tìm lão sư hỏi một chút." Học tỷ nhiệt tình đem thư thông báo của cô để trên bàn, sau đó phi thường nhanh chóng chạy ra, để lại Diệp Hiểu Tư trên tay vẫn cầm danh sách chia lớp đứng tại chỗ.
Thở dài, đem tờ đơn trong tay thả lại trên bàn, lại ở ngay sau đó bị một nam sinh cường tráng lấy đi, đồng thời rất nhiệt tình nói, "Vị học muội này, em đã điền hết vào đơn chưa?"
Nhìn hắn muốn hỏi những tờ giấy kia, Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, chợt một lần nữa lại bị một cái tay khác nhiệt tình kéo đi , "Điền xong đơn rồi ha, vậy tôi mang em sang tòa bên kia lấy đơn của ký túc xá với một số giấy tờ khác."
Diệp Hiểu Tư nhìn người kéo mình một mạch là một học tỷ tóc xoăn, theo bản năng quay lại nhìn nam sinh kia, bỗng nhiên có điểm đồng tình hắn.
Phỏng chừng, mỗi lần hắn tiếp đón học muội đều là bị cướp đi như vậy .
Tòa nhà của học viện ngoại ngữ tên là Ẩn Tu Lâu, mà từ cái chỗ tiếp đón tân sinh viên đến tòa này cũng phải trèo qua rất nhiều bậc thềm, lúc Diệp Hiểu Tư đi đến tầng một mới nhìn thấy ba cái chữ to chiếu lấp lánh.
Phốc... Ẩn tu lâu...
Hoàn toàn theo bản năng liền nghĩ đến cái tên Ẩn Tu trong game, có chút suy tư sơ ̀cằm một cái.
Không biết cái tên Ẩn Tu đó, có hay không cũng tại đây mà cũng có thể là sinh viên của học viện này?
Thực tùy ý như vậy nghĩ tới, ngay sau đó, lại đang nhớ lại Sương Nguyệt Dạ.
Tối hôm qua Sương Nguyệt Dạ sắp off nói nàng hôm nay có việc, sẽ không online.
Không khỏi thở dài, Diệp Hiểu Tư không biết rằng lúc cô nhớ tới chuyện này lòng có bao nhiêu mất mác.
Học tỷ tóc xoăn đương nhiên không biết được tên tiểu bạch kiểm cũng như học muội mới này đang suy nghĩ cái gì. Chỉ khi đến đại sảnh tầng một mới rất thân thiết chỉ một trong số đội ngũ xếp hàng dài nói :"Học muộc, đi, em qua bên kia xếp hàng đi ."
"Nga, hảo."
Diệp Hiểu Tư gật đầu một cái , sau khi nhìn thấy hàng ngũ trật tự kia mới bắt đầu hối hận là sao không gọi điện thoại bảo ba để cô nói chuyện với Trần lão sư.
Mang theo tâm tình bi thương đi tới xếp hàng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh có rất nhiều gương mặt xa lạ, nội tâm không hiểu sao dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Không có thói quen tiến vào hoàn cảnh xa lạ, không có thói quen thấy nhiều người lạ.
Bị cô áp chế tật xấu kỷ dị này đến giờ khắc này nó toàn bộ khởi nghĩa, Diệp Hiểu Tư tay khẽ run đút vào trong túi, ý định lấy sự chú ý khác để lấp đi sự sợ hãi trong lòng.
"Mộ Sương hôm nay như thế nào cũng ở đây a?" Muốn dời đi sự tập trung biện pháp tốt nhất là lắng nghe người khác đang nói gì .
Diệp Hiểu Tư sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu nhìn cách đó, không xa hai người có vẻ như là học tỷ, cố gắng nghe các nàng nói chuyện.
"Nàng là người học viện chúng ta đương nhiên là ở đây rồi."
"Nhưng mà hội học sinh bên kia không có việc gì sao ?"
"Hội học sinh hôm nay có thể có chuyện gì a, Không phải ở cửa bên kia có người dẫn đường rồi đó sao, việc đó cũng không đến phiên nàng là một chủ tịch làm."
"Đúng nga..."
Dù đã "nghe lén" người khác nói chuyện nhưng Diệp Hiểu Tư không giảm được trong lòng vẫn không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Mà xếp hàng thật dài cuối cùng cũng đã đến lượt cô .
Phía trước cô là một cái bàn có ́một hàng ghế phía sau, trên ghế ngồi một số người, đang bận đủ việc.
Diệp Hiểu Tư không có nhìn ngồi trước mặt mình là ai, chỉ đem tất cả giấy tờ đặt lên bàn, cúi đầu chờ người đối diện xử lý.
Nhan Mộ Sương khi nhìn thấy người trước mặt không cảm cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ là rất trình tự đem giấy tờ xử lí, cái nào thu thì thu, cái nào nên đóng dấu thì đóng dấu, còn lại bỏ trong phong thư.
Cuối cùng khi hỏi đến ký túc xá mới dùng giọng thân thiết hỏi , "Em là ở ban* nào ? " *lớp
Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Nhan Mộ Sương .
Nhan Mộ Sương nhíu mày một cái , không hiểu người trước mặt, vẻ mặt tái nhợt cùng ngu ngơ ý tứ là làm sao , nàng như cũ dùng giọng thân thiết hỏi , "Em là ban nào khoa tiếng Đức ? "
Khoa tiếng Đức cùng khoa với nàng đây .
Vẫn còn sững sờ Diệp Hiểu Tư rốt cuộc hồi tỉnh, chớp mắt mấy cái, Nhan Mộ Sương nhìn đến vẫn là vẻ mặt đờ đẫn , "Cái này .... không biết ..."
"A?" Nhan Mộ Sương cũng ngây dại.
Sao mà có người mình ban nào cũng không biết.
Diệp Hiểu Tư gãi gãi ót, "Cái này, lúc nãy có một học tỷ nói trong danh sách không thấy tên em"
Cau mày, đối với chuyện như thế này có chút không hài lòng, nàng nhìn lại thư thông báo trúng tuyển của Diệp Hiểu Tư, sau đó quay lại nói với người phía sau "Nhìn xem Diệp Hiểu Tư là ở ban nào cùng ký túc xá ở đâu..."
Người phía sau khi nghe vậy liền nhanh chóng lạch cạnh gõ máy tính , sau đó nói "Diệp Hiểu Tư khoa tiếng Đức , khóa mười , ban một , khu ký túc 13, phòng 305 ."
Khu ký túc 13 ?
Nhan Mộ Sương sau khi nghe đến này khu ký túc xá lại liếc nhìn Diệp Hiểu Tư , người kia vẫn vẻ mặt hiện lên chữ mờ mịt cùng luống cuống , vì vậy đưa giấy tờ bên ký túc xá cho nàng , rất nhẹ nhàng nói "Em là ban một nha . "
"Nga nga, hảo."Lại gãi ót , sau đó có chút ngượng ngùng cầm giấy tờ, ra khỏi hàng ngũ
Mà Nhan Mộ Sương, thì nhìn thấy bóng lưng Diệp Hiểu Tư, có chút hốt hoảng nghĩ:
Ngay cả mình ở đâu ban nào đều còn không biết liền chạy vào, còn ở phòng hai người, thật là một đứa trẻ thú vị.
|
Chương 9: Ai nha nha, thật hối hận Chương 9: Ai nha nha, thật hối hận Edit: Sọc a.k.a TT31KK Z thị tháng 9, mặt trời vẫn hừng hực nướng cháy mặt đất như mọi ngày, mà trên sân của trường đại học Z, nhìn qua lại, đâu đâu cũng là những người khoác trên người mặc quân phục đứng thẳng tắp.
Diệp Hiểu Tư có chút bất đắc dĩ thở dài, lông mi một giọt mồ hôi rơi xuống, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, rồi lại vô kế khả thi*.
*không còn cách gì có thể đem ra dùng được
Thời gian mặc quân phục là không thể cử động, nếu ai cử động bị giáo quan bắt được, vậy cũng liền... Diệp Hiểu Tư thể chất luôn kém, mùa đông sợ lạnh mùa hè sợ nóng, hơn nữa tuyến mồ hôi lại cực kỳ phát triển, một khi cô cảm thấy được nóng, mồ hôi liền liều mạng rơi, tỷ như hiện tại. Mặc quân phục mới không đến mười lăm phút, rất nhiều người trên mặt vẫn chỉ là hơi ra mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt của cô đang liều mạng chảy xuống. Sau một thời gian giáo quan "Tán thưởng" nhìn cô một cái, sau đó rất nhẹ nói, "Nhanh như vậy liền chảy mồ hôi sao?" Diệp Hiểu Tư 囧. Cô rất muốn cùng giáo quan có vẻ như vui sướng khi người gặp họa tranh luận, nha không phải nhập ngũ sớm sao, tuổi còn không phải lớn hơn tôi, cắt. Chính là Diệp Hiểu Tư không thể, cũng không dám. Nói câu nào, mặc quân phục thêm mười lăm phút, cô mới không bị thúc giục như vậy. Diệp Hiểu Tư yên lặng đứng, không nhúc nhích, vẻ mặt trên mặt không phải là sự kiên nghị như sách giáo khoa viết, ngược lại mang theocảm giác xấu xa. Mặc quân phục nhàm chán gây sức ép như vậy, cô nơi nơi tìm tòi mỹ nữ cũng có thể đi. Khi chứng kiến Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư mắt sáng rực lên, chính là cảm thấy tìm tòi nhiều ngày như vậy, rốt cục không phụ lòng người, tìm được một cái còn có thể. Đây là huấn luyện quân sự ngày thứ năm, Diệp Hiểu Tư mặc quân phục đồng thời tìm tòi mỹ nữ cũng năm ngày. Mọi người trở lại ký túc xá, đều là mệt đến sắp ngất, tắm rửa tắm giặt quần áo nhanh ngủ. Diệp Hiểu Tư bất đồng, mỗi ngày trở lại ký túc xá tắm rửa xong, cũng rất làm cho người ta hâm mộ mà đem quần áo bẩn ném vào máy giặt duy nhất trong căn phòng hai người giặt sạch, vắt khô, lấy ra phơi, sau đó cầm trên điện thoại lên QQ. Nghiêm Thiều Nguyệt tự nhiên biết tính cách của tên hài tử chết tiệt kia, sợ cô ở trường học không có quen, chiều nào về nhà chuyện thứ nhất chính là mở QQ bồi cô nói chuyện phiếm, cũng may tên kia giống như không xảy ra chuyện gì, việc duy nhất làm nàng bất đắc dĩ chính là, Diệp Hiểu Tư mỗi ngày đã gặp nàng câu nói đầu tiên đều là, "Tỷ, em thật đáng thương a thật đáng thương, nơi này đều không có mỹ nữ, 55555*..." = wu wu wu wu ~> đọc lên nghe như tiếng khóc
Nghiêm Thiều Nguyệt có đôi khi cảm thấy lười phản ứng cái tên kia , để cô tự sinh tự diệt đi. Huấn luyện quân sự ngày thứ năm, Diệp Hiểu Tư rốt cục nhìn thấy người cô cho rằng có thể là mỹ nữ -- Nhan Mộ Sương. Nhan Mộ Sương là thay thế bằng hữu của nàng đảm đương hậu cần. Trần Úc, cũng chính là của bằng hữu nàng, làphó chủ tịch hội học sinh ngoại ngữ học viện , hôm nay vừa nàng qua chiếu cố sinh viên mới, chính là đáng chết không chết, bạn trai của nàng tối hôm qua phát sốt, nàng căn bản thoát thân không ra, đành phải nhờ Chủ Tịchhội học sinh đáng ra nên ngồi trong văn phòng viết trù hoạch Nhan Mộ Sương thay nàng lại đây. Nữ sinh ngoại ngữ học viện luôn đông đảo, vì thế, nữ sinh độc lập thành một đội ngũ, nam sinh tất nhiên bị đưa đến đội ngũ khác trong học viện. Sân huấn luyện này là đặc biệt cấp cho học viện ngoại ngữ để huấn luyện, cho nên, ở đây động vật giống đực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm giáo quan, một vị lão sư. Diệp Hiểu Tư rất rõ ràng cảm giác được Nhan Mộ Sương đến những giống đực kia tinh thần đều được nâng lên. Lén lút liếc mắt nhìn Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư ở khắc này đột nhiên cảm giác được, cái người đứng ở dưới bóng râm, nữ sinh mặc váy xanh nhạt, phi thường quen thuộc. Nghĩ tới như vậy,Diệp Hiểu Tư mặt luôn không chút thay đổi giả bộ nghiêm túc hơi nhíu mi, mồ hôi bởi vì động tác này mà trượt vào trong mắt, làm cô có chút chịu không nổi nhắm lại hai mắt. Xem ra ở rất nhiều người , mặc quân phục là cực khổ nhất, bởi vì không thể cử động không thể nói chuyện, còn phải đứng thẳng lên, chính là ở Diệp Hiểu Tư nhìn lại không phải như thế. Cô luôn ở thời gian mặc quân phục hết nhìn đông tới nhìn tây miên man suy nghĩ, cho nên thời gian luôn quả thật trôi nhanh, mà cô kỳ thật đối với người khác mà nói xem như thân thể gầy yếu, lại có vẻ so với những người khác có thể chống đỡ lâu hơn. Liền giống hiện tại, người bên cạnh bị cảm nắng hôn mê ngã vào trên người cô, cô ngay cả cảm giác choáng váng đầu đều không có, chính là cảm thấy được chân trầm trọng không nâng nổi , cho là bởi vì đỡ lấyđộng tác người kia nhịn không được quỳ xuống. Các giáo quan cùng nhân viên hậu cần nhanh chóng chạy tới, luống cuống tay chân mà đem cái người ngất kia kéo đến dưới bóng cây làm các loại biện pháp cấp cứu, Diệp Hiểu Tư rối rắm giãy dụa muốn đứng lên lại một trận vô lực, tay vào lúc đó bị một đôi tay hơi hơi lạnh lẻo đỡ lấy, giương mắt, nhìn qua là một đôi mắt mang theo sự ân cần. Nhan Mộ Sương khi nhìn đến sinh viên mới trong có người ngất liền lập tức chạy qua, nhưng các giáo quan so với tốc độ của nàng thì nhanh hơn, nàng còn chưa tới phía trước cũng đã đem cái người ngất đón qua, mà cái người quỳ rạp trên đất kia nhưng lại không ai đi nâng. Mặt nhăn nhíu mày, đi vài bước qua nâng dậy cái người giãy dụa muốn tự mình đứng lên kia, lại nhìn thấy khuôn mặt ở dưới quân mũ kia, có chút kinh ngạc thấp giọng kinh hô," Là em?!" Đối với ngày đó sắc mặt tái nhợt, mặc quân phục gần hai giờ khiến mặt Diệp Hiểu Tư đỏ rực, hai tấn mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, ánh mắt cũng không giống ngày đó mờ mịt vậy. Chính là nàng nhớ kỹ, vì hài tử này làm nàng vẫn cảm thấy rất vui, lại có thể không biết mình là người ban nào. Diệp Hiểu Tư nhíu nhíu mày, chân hơi chút giật giật cố gắng khôi phục tri giác, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt Nhan Mộ Sương. Vì cái gì như vậy nói với cô? Chẳng lẽ bọn họ trước đây nhận thức? Có lẽ là nhìn ra cô không khoẻ, Nhan Mộ Sương giúp đỡ tay nàng hơi hơi dùng lực, "Chị đỡ em đến dưới bóng cây nghỉ ngơi trong chốc lát đi." "Không cần." Không chút do dự cự tuyệt, Diệp Hiểu Tư chân đã khôi phục tri giác, thấp giọng nói, "Cám ơn chị, bất quá, một hồi nữa là xong rồi." Ngẩn người, tiện đà buông tay ra, Nhan Mộ Sương gật gật đầu, lui về dưới bóng cây, và những người khác cùng nhau chiếu cố sinh viên mới chịu không nổi thối lui đến một bên. Diệp Hiểu Tư cự tuyệt Nhan Mộ Sương lúc sau bỗng nhiên có chút buồn bực. Cô vì sao phải cự tuyệt, ai ya bao giờ giáo quan mới thổi còi đây? Đi một bên đã có thể nhàn hạ gần gũi xem mỹ nữ, không phải là tốt sao? Ánh mắt lại mắt lé lên nhìn lén Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư chợt nhớ tới đến cô khi nào thì nhìn thấy mỹ nữ học tỷ này rồi, không phải là ngày đó nói với cô là người ban nào sao. Kì quái, giác quan thoái hóa đến vậy sao, ngày đó tại sao không có chú ý tới nàng là mỹ nữ? Mặt nhăn nhíu mày, Diệp Hiểu Tư vì vấn đề này lâm vào rất sâu vào suy nghĩ, thẳng đến khi tiếng còi của giáo quan tuyên bố nghỉ ngơi, cô vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Mang theo cảm xúcnhư vậy đi đến dưới bóng cây, tìm được nước của mình rồi hướng miệng ực một hơi thật mạnh, Diệp Hiểu Tư đặt bình nước xuống, ánh mắt nhìn về hướng Nhan Mộ Sương, lại cùng ánh mắt đang nhìn cô của Nhan Mộ Sương đối diện vừa vặn. Gãi gãi sau gáy, Diệp Hiểu Tư do dự một chút, đi qua, "Cái kia, em nhớ ra rồi, chị là ngày đó cái kia..." Nhan Mộ Sương cười cười, "Đúng vậy a, huấn luyện quân sự mệt chết đi." "A, ách, hoàn hảo." Có chút chậm chạp trả lời lên, Diệp Hiểu Tư lại gãi gãi sau gáy, không biết như thế nào tiếp tục nữa. "Cần cố lên nha." Rất cóphong phạm học tỷ nói xong, Nhan Mộ Sương trên mặt như cũ là thân thiết cười. "Ân a." Huấn luyện quân sự ngày thứ năm, trở về ký túc xá tắm rửa xong phơi quần áo, Diệp Hiểu Tư như trước lấy điện thoại vào QQ, chính là rốt cục không hề lặp lại cùng một câu nói, mà là cùng Nghiêm Thiều Nguyệt nói, "Hôm nay, nhìn thấy một bộ dạng khá được." Trước máy vi tính Nghiêm Thiều Nguyệt liếc mắt, sau đó nhắn lại: "Đúng vậy sao? Nhiều đi?" Diệp Hiểu Tư nghĩ nghĩ trả lời: "Tóc dài, trắng trắng, làn da rất đẹp." Nghiêm Thiều Nguyệt 囧, này là hình dungcái gì a. Không cóhứng thú tiếp tục thảo luận, Diệp Hiểu Tư sau khi nói hết câu kia liền nói tiếp: "Hôm nay em vốn có thể lười biếng, chính là em không có nha." Nghiêm Thiều Nguyệt: "Sao lại nói thế?" Diệp Hiểu Tư tiếp tục đắc ý cười, sau đó đem toàn bộ việc trải qua nói một lần, cuối cùng vẫn không quên tranh công: "Tỷ, em lợi hại đi, thổi phồng em đi, oa ha ha ha." Phốc... Bên này Nghiêm Thiều Nguyệt nở nụ cười, sau đó xem thường nói: "Tỷ xem em kỳ thật rất hối hận đi,cơ hội có thể nhàn hạ lại có thể xem mỹ nữ cứ như vậy không có." "Tỷ... Tỷ làm gì mà nói trắng ra như vậy..." Vì thế huấn luyện quân sự ngày thứ năm, rốt cục bởi vì mỹ nữ xuất hiện mà hơi hơi có chút bất đồng. -- Tư Tư mê gái quá =))))) :'( Đừng quên Vote nhé, Vote là động lực edit của tui đó ;A;
|
Chương 10: Kỷ Ngưng gì đó đều là mây bay
Chương 10: Kỷ Ngưng gì đó đều là mây bay Edit: Sọc a.k.a TT31KK Huấn luyện quân sự ngày thứ hai mươi tám, Diệp Hiểu Tư luôn thực quật cường khóc. Sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự kỳ hạn ba mươi ngày, hai mươi mấy ngày trước vất vả cô không khóc, sáng sớm năm giờ huấn luyện dã ngoại đi bộ mười mấy km cô không khóc, bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị bị đau bụng cô cũng không có khóc, chỉ riêng lúc sắp giải phóng này đây, cô khóc. Bởi vì Kỷ Ngưng. Kỷ Ngưng gọi điện thoại cho cô, "Hiểu Tư, thực xin lỗi, cậu nên tìm tìm hạnh phúc của cậu đi." Diệp Hiểu Tư luôn làm bộ như không tim không phổi ngây ngẩn cả người, tay nắm chặt điện thoại nửa ngày không nói ra lời, mà đầu bên kia điện thoại lại bảo trì trầm mặc. Đại khái qua năm phút đồng hồ, có lẽ lâu hơn một chút, Diệp Hiểu Tư khắc chế lên tâm tình của mình nói, "Hảo." Cúp điện thoại, ngực khó chịu liều mạng mãnh liệt, vì thế mở QQ, muốn nói cho Nghiêm Thiều Nguyệt khó chịu của cô, chính là, đang nhìn đến biểu tượng màu xám mới nhớ tới, đây là giữa trưa, tỷ còn đang làm việc. Sau đó, liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Vân: "Biết không? Kỷ Ngưng cùng Tiếu Dĩ Bằng ở cùng một chỗ." Sau khi nhìn thấy những lời này, tâm trạng hỗn loạn không có biện pháp khống chế, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Diệp Hiểu Tư gắt gao nắm chặt điện thoại, phảng phất muốn lấy điện thoại nắm vỡ bằng sức lực bình thường. Ngày đó giữa trưa, cô nằm ở trên giường của mình, đưa lưng về phía giường của bạn cùng phòng, nước mắt thấm ướt gối. Đợi cho đồng hồ báo thức vang lên, đau đầu muốn chết, nhưng vẫn cố nén mặc quần áo tử tế manggiầy mũ tiếp tục huấn luyện. Nghiêm Thiều Nguyệt thẳng đến tối mới biết được chuyện này, đối với máy tính đau lòng nửa ngày, lại không có chút biện phápnào. Nàng biết hài tử hết hi vọng kia một mực che dấu nổi thống khổ của mình, cho nên làm bộ như không biết về việc đó, chính là, hôm nay... ai... Diệp Hiểu Tư tắm rửa xong, phơi quần áo xong, không giống như thường ngày lập tức nằm chết dí trên giường chơi di động. Mà là mặc vào T sơmiquần giầy cứng của mình, chậm rì rì đi ra ký túc xá, sau đó lên cầu thang đi đến sân thượng tầng cao nhất, ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn bầu trời đêm. Sáu năm cảm tình, cho dù chỉ là bằng hữu, cũng không có cách nào nói quên liền quên, huống chi là người cô yêu. Bắt đầu từ ngày chia tay đó, cô mỗi ngày đều cố ý làm đủ loại chuyện để chuyển hướng lực chú ý đi, thậm chí không đi ăn cơm mà liều mạng ngủ, sau đó lại càng liều mạng chơi trò chơi. Cô làm bộ như quên đi trên thế giới còn có cái người kêu Kỷ Ngưng kia, làm bộ như quên đi nguyên lai cái người kêu là Kỷ Ngưng đối với cô rất trọng yếu. Chính là, chỉ là làm bộ như quên đi. Nhan Mộ Sương là đi lên sân thượng gọi điện cho mẹ, chưa từng nghĩ lại sẽ chứng kiến một thân ảnh dị thường phong phanh ở trong bóng đêm. Đang nhìn đến thân ảnh kia, nàng chỉ hơi sửng sốt, cũng không có bị dọa, bởi vì sân thượng nha, cũng sẽ có người ở trên này gọi điện thoại. Chính là đến gần mới phát hiện cũng không phải như nàng suy nghĩ. Lúc này Diệp Hiểu Tư mặc dù không có khóc, chỉ là ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, nhưng xung quanh mình lộ ra dáng vẻ cô đơn. Tuy rằng không biết ngồi người kia làm sao , nhưng khiNhan Mộ Sương cảm nhận được bầu không khí này, đang nghe đến đầu bên kia điện thoại mẹ kêu tên nàng, vẫn là theo bản năng giảm âm thanh thấp xuống. Mà Diệp Hiểu Tư cũng ý thức được có người đến đây, nhưng không có đứng dậy, thậm chí cả mặt đều lười ngước lên. Ngươi gọi điện thoại của ngươi, ta phátđiên của ta, không liên quan gì nhau. Bởi vì ý nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư không hề cố kỵ ngồi, cuối cùng rõ ràng nằm ở trên mặt đất. Nhan Mộ Sương mặc dù đang gọi điện thoại, chính là ánh mắt vẫn thường nhìn về phía thân ảnh kia, sau khi thấy nàng nằm chết dí trên mặt đất nhịn không được trong lòng nhảy dựng, vì thế nói chuyện điện thoại xong đi qua nói, "Bạn như vậy, rất dễ bị cảm lạnh." Diệp Hiểu Tư híp mắt nhìn cái người đang nhìn xuống mình kia, một lát sau mới nói, "Là chị?" Mà Nhan Mộ Sương cũng nhận ra cô, mang theo một ít ngữ khí kinh ngạc, "A là em nha, như thế nào nằm ở đây, không trở về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt?" Trong đầu trăm ngàn ý niệm xoay chuyển, Diệp Hiểu Tư trong nháy mắt suy nghĩ đủ loại đáp án, cuối cùng thở dài đứng lên, vỗ vỗbụi đất trên người, "Cần phải về rồi." Tựa hồ ý thức được cái này không phải chân chính trả lời, lại cũng không có hỏi tới, Nhan Mộ Sương gật đầu nói, "Cùng nhau đi." Sau đó hai người sóng vai hướng đầu hành lang đi đến, một đường không nói gì. Thẳng đến khi đi đến cầu thang, Diệp Hiểu Tư chịu không nổi không khí quỷ dị này chủ động nói, "Học tỷ cũng ở tòa nhà này?" "Ân, ở lầu bốn, trên lầu của em nha." Nghe thấy câu trả lời như vậy, Diệp Hiểu Tư sửng sốt, tiện đà cười cười, "Chị trí nhớ thật tốt." Nhan Mộ Sương chỉ thản nhiên cười cười không nói gì thêm, vì thế hai người lại một lần nữa làm vào yên tĩnh. Khi đến lầu bốn, Nhan Mộ Sương rẽ sang hành lang, trước khi rẽ dường như là nhớ tới cái gì, xoay người nói, "Sau này đừng nằm như vậy, sân thượng gió lớn, dễ bị cảm mạo." Diệp Hiểu Tư lại sửng sốt, sau đó hoàn toàn theo bản năng đáp, "Nga, hảo." Trở lại ký túc xá, trước ánh mắt nghi hoặc của bạn cùng phòng đi thay y phục, Diệp Hiểu Tư nằm chết dí trên giường sau đó lấy điện thoại ra, đăng nhập QQ. Nghiêm Thiều Nguyệt sau khi thấy cô xuất hiện, tâm trạng luôn treo lên mới hạ xuống, sau khi thấy tin tức của cô một lần nữa lại nâng lên. Cái tin tứckia là: tỷ, em quyết định , nàng nói muốn em tìm hạnh phúc của em, em đây tìm cho nàng xem. Em tới đại học Z đã lâu như vậy, liền thấy một mỹ nữ, chính là học tỷ ngày hôm đó, cho nên, em quyết định em muốn theo đuổi học tỷ đó. Tuy rằng biết rõ Diệp Hiểu Tư tâm tình như vậy không đúng, lại cũng không biếtbây giờ nên làm cái gì, vì thế Nghiêm Thiều Nguyệt thở dài, hồi phục nói, "Hảo, chính là em ngay cả tên của người ta đều còn không biết." Diệp Hiểu Tư hồi đáp: "Em sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm, hôm nay mới phát hiện nàng cùng em ngụ ở một tòa nhà." Cùng Nghiêm Thiều Nguyệt tán gẫu trong chốc lát, Diệp Hiểu Tư bị thúc giục tắt QQ, sau đó nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thành bánh mì loại lớn, lại thủy chung ngủ không được. Trong óc loạn thất bát tao gì đó phía sau tiếp trước dũng mãnh tràn vào. Cô không phải là người chủ động, có thể nói, thậm chí có chút đầu gỗ. Thổ lộ, nhưng thật ra là Kỷ Ngưng thổ lộ trước, kết giao một thời gian, đa số cũng là Kỷ Ngưng chủ động. Cho nên, chia tay, cũng là Kỷ Ngưng chủ động đưa ra, cô chỉ là một người bị động chờ đợi. Dùng sức lắc đầu, cố gắng đem tên Kỷ Ngưng trong óc đuổi đi, Diệp Hiểu Tư tự nói với mình, Kỷ Ngưng gì đó đều là mây bay, bắt đầu từ ngày mai, hết thảy đều lấy học tỷ xinh đẹp làm trọng. Nghĩ tới dạng này, cảm giác tựa hồ đỡ , Diệp Hiểu Tư nghiêng thân mình nhìn vách tường, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới đã muốn gần một tháng không có vào Du kiếm giang hồ. Không biết Nguyệt Dạ thế nào, không có cô liên luỵ, thăng cấp hẳn là nhanh hơn chứ. Huấn luyện quân sự trước một đêm, Diệp Hiểu Tư riêng cùng Sương Nguyệt Dạ nói cô có thể một tháng không thể login, mà Sương Nguyệt Dạ chính là thản nhiên nhắn lại chữ "Nha". Có đôi khi Diệp Hiểu Tư suy nghĩ, phải là dạng chuyện tình gì, mới có thể để cho Sương Nguyệt Dạ không cần luôn bình tĩnh như vậy. Nếu Sương Nguyệt Dạ biết Chính là tiểu bạch kiểm người chồng trên danh nghĩa của nàng là nữ, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, tâm lại đột nhiên cảm giác bị nâng lên, sau đó nặng nề mà buông xuống, khiến Diệp Hiểu Tư có cảm giác đau nhức kỳ quái. Nguyệt Dạ làm sao có thể sẽ biết cô là nữ, các nàng căn bản là không biết thôi. Huống chi, coi như đã biết thì thế nào, đây chỉ là trò chơi, không phải sao? Ở thời gian sắp ngủ, Diệp Hiểu Tư trong não nghĩ loạn một đoàn, trong chốc lát là bích y nữ tử ven hồ trong trò chơi, trong chốc lát là thân ảnh màu xanh nhạt dưới gốc cây ở hiện thực, trong chốc lát lại là ngày mưa nhỏ chia tay Kỷ Ngưng mặt tràn đầy nước mắt. Mà hết thảy việc này, thẳng đến khi cô ngủ, như trước cô ở trong mộng rối rắm, trong lúc cô ngủ mơ, hàng lông mi nhẹ nhàng nhăn lại.
|
Chương 11: Không thể buông tha Chương 11: Không thể buông tha Edit: Sọc a.k.a TT31K
Huấn luyện quân sự cuối cùng đã kết thúc. Việc đầu tiên Diệp Hiểu Tư trở lại ký túc xá, chính là mở máy tính, sau đó đăng nhập Du kiếm giang hồ. Gần đây không hiểu sao luôn tưởng niệm bích y nữ tử trong trò chơi kia, cho nên tại thời khắc rốt cục có thể yên tĩnh này, phản ứng đầu tiên của cô chính là đăng nhập vào trò chơi này. Chỉ là chuyện khiến Diệp Hiểu Tư mất mát là, Sương Nguyệt Dạ cũng không có ở tuyến. Thở dài, tay trái chống cằm, tay phải cầm chuột, bạch y thư sinh được cô điều khiển đi xung quanh du đãng, sau đó, đụng phải một nữ nhân ăn mặc thực bại lộ -- Hiểu Nguyệt Hà. Sau khi Diệp Hiểu Tư nhìn đến tên này, một chút biểu tình cũng không có, điều khiển bạch y thư sinh nhẹ lay động chiết phiến tiếp tục đi tới phía trước. Nhưng mà Hiểu Nguyệt Hà hiển nhiên cũng không hài lòng kết quả như vậy, " A, chỉ có một mình ngươi nha, có muốn chơi với tỷ tỷ không?" "Cái khẩu khí này phối cùng cách ăn mặc như vậy, thấy thế nào cũng giống mấy người làm việc kia, còn tỷ tỷ... Thật khiến cho người ta buồn nôn a" Diệp Hiểu Tư đảo cặp mắt trắng dã ở trong lòng oán thầm lên, không để cho bạch y thư sinh dừng lại cước bộđi tới phía trước. Bên này Hiểu Nguyệt Hà cũng không có buông tha cho, tiếp tục nói : tiểu bạch kiểm, cùng tỷ tỷ chơi đùa nha, tỷ tỷ cũng có thể cùng ngươi tổ đội chia kinh nghiệm và bảo bối cho ngươi a. Sau khi phát ra lời nói hấp dẫn, Hiểu Nguyệt Hà lòng đầy chờ mong lại phát hiện bạch y thư sinh như trước không có nửa điểm ý tứ dừng lại. Vì thế, để tiếp tục huyên náo, rốt cục nói ra một câu khiến Diệp Hiểu Tư cảm rất không thích: ai u, đừng sợ nha, tên người yêu gay kia đi vắng. Cái gì? Gay? Nói Sương Nguyệt Dạ sao? Diệp Hiểu Tư ngồi trước máy tính vẻ mặt lạnh lùng, mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, tiện đà để tay ở trên bàn phím trả lời: tôn giá có từng soi gương nhìn bản thân? Tôi cảm thấy được cho dù là gay, cũng tốt hơn ngươi. Tuy rằng trong chốn giang hồ rất nhiều người đều hoài nghi giới tính Sương Nguyệt Dạ, chính là, cô không cho phép bất luận kẻ nào mang theo ngữ khí khinh bỉ trào phúng nói ra những lời như vậy Hiểu Nguyệt Hà tựa hồ cũng ý thức được chính mình khơi mào lửa giận của bạch y thư sinh, lại không có nửa điểm thu liễm: chậc chậc, còn bảo vệ hắn như vậy, hay ngươi là GAY? Diệp Hiểu Tư nổi giận, chính là lý trí nói cho cô biết không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần phải cùng ác nữ này đấu võ mồm, vì thế nhắm mắt lại dùng sức thở sâu, cố gắng áp chế điều cơ hồ kia khiến cô không thể kiểm soát sự phẫn nộ. Lại mở mắt thì trên vẻ mặt đã có vẻ thập phần lạnh lùng. Diệp Hiểu Tư dùng một phần mềm chụp lại hội thoại mình và Hiểu Nguyệt Hà nói, sau đó lưu trữ, tiếp theo, không có tiếp tục quan tâm nàng ta, mà là khiến bạch y thư sinh thu hồi chiết phiến tiếp tục đi đến phía trước. Khi Hiểu Nguyệt Hà một lần nữa nhìn thấy bạch y thư sinh nhẹ lay động chiết phiến thì là lúc chính mình đang giết một BOSS lớn. Nàng nhìn thấy Chính là tiểu bạch kiểm, có chút nghi hoặc, nhưng nàng lúc này chém giết say sưa không rảnh bận tâm, cũng đem bạch y thư sinh kia xem như là người đi đường, chính là không nghĩ tới... Khi nàng mừng rỡ như điên khi nhìn thấy đại boss sắp bị chết, bạch y thư sinh luôn đứng ở một bên nhẹ lay động chiết phiến, bỗng nhiên ở trên người nàng dùng định thân phù*.
*phù làm cho nhân vật bị dính phải đứng yên
Vì thế, Hiểu Nguyệt Hà khẩn trương. Chính mình đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn đại boss nàng đánh đã lâu bị Chính là tiểu bạch kiểm vài cái đánh chết, nhặt đi toàn bộ bảo bối rớt ra, nhanh chóng biến mất. ( đáng đời chọc cho Tư Tư giận nè :)))) ) Mà bên này, Diệp Hiểu Tư thành công đánh lén Diệp Hiểu Tư hiện lên vẻ mặt đắc ý âm hiểm cười. Đúng vậy, cô thực mang thù, cũng rất vô sỉ, vậy thì sao, hắc hắc... Lúc vừa online, Hiểu Nguyệt Hà nói ra lời nói vũ nhục Sương Nguyệt Dạ, cô không có lập tức đi lên PK (đồ sát), là bởi vì cô biết mình quá yếu, căn bản đánh không lại Hiểu Nguyệt Hà. Sau đó, khi Diệp Hiểu Tư đang cùng Nguyễn Vân nói chuyện phiếm, biết kênh bang phái bọn họ đang thảo luận Hiểu Nguyệt Hà đang làm nhiệm vụ, vì thế đặc biệt vào Thương Thành mua định thân phù, chạy tới cướp boss của Hiểu Nguyệt Hà. Kỳ thật boss này đánh thực phiền toái, bởi vì công kích phép đối với nó không có hiệu quả, nhất định phải sử dụng công kích vật lý, hơn nữa bất kể là người lợi hại đi đánh, mỗi lần công kích vật lý đều chỉ có thể làm cho nó tổn thất năm mươi máu, mà nó tổng cộng có hai vạn* máu, nói cách khác, nhất định phải đánh bốn trăm lần mới có thể chết. Cho nên Hiểu Nguyệt Hà vì giết boss này, đã muốn nhẫn nại tính khí sử dụng kiếm chém thật lâu rồi, ngay tại lúc sắp thành công, bị Chính là tiểu bạch kiểm như vậy can thiệp, nàng lại phải làm lại nhiệm vụ, nói cách khác nếu tìm một boss phải tiếp tục đánh bốn trăm kiếm. *20000 Diệp Hiểu Tư đương nhiên không biết cô chó ngáp phải ruồi* làm ra chuyện tình khiến Hiểu Nguyệt Hà đau lòng muốn chết, chính là trước máy tính nhìn thấy bảo bối trong túi thưởng kia, vẻ mặt đắc ý.
*nói trường hợp không có tài năng mà chỉ tình cờ gặp may mà đạt được Nguyên bản bởi vì không thấy Sương Nguyệt Dạ online mà tâm tình mất mát, cũng bởi vì vừa cướp được đồ này, mà chuyển biến tốt. Làm xong loại chuyện cướp boss "Táng tận lương tâm" này, Diệp Hiểu Tư thực khoái trá đăng xuất, sau đó chạy đi tắm rửa, nhưng không biết trong giang hồ đã muốn lật trời. Trong diễn đàn Du kiếm giang hồ có một bài đăng trong một đêm bị đính lên cao, tác giả đúng là Hiểu Nguyệt Hà. Hiểu Nguyệt Hà trong bài viết dùng thủ pháp hết sức khoa trương đem hành vi Chính là tiểu bạch kiểm tối nay miêu tả một lần, hơn nữa đem sự thật của mình bóp méo vặn vẹo lại, ở cái bài viết nói : Sương Nguyệt Dạ, quản hảo lão công của ngươi. Tôi là người đã có chồng, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Ẩn Tu nhà tôi đâu. Tiểu bạch kiểm nhà ngươi quá vô sỉ , tôi không cùng hắn tổ đội hắn liền làm ra chuyện tìnhhèn hạ như vậy. Vì thế, trang đăng bài tràn ngập mùi hỏa dược, lại bởi vì đề cập đến vài vị nhân vật quan trọng, làmgiang hồ bát quái kia tràn ngập đúng sai, lại một lần nữa gió thổi mây bay. Diệp Hiểu Tư hết thảy không thể biết trong chốn giang hồ đang phát sinh chuyện kia, sau khi tắm xong mặc quần đùi cùng T sơ mi mang giày, tay cầm di động chạy lên sân thượng. Quả nhiên Nhan Mộ Sương lại ở trước mặt gọi điện thoại. Đúng vậy, cô chính là cố ý canh thời gian. Kể từ ngày đó cùng Nghiêm Thiều Nguyệt nói cần theo đuổi mỹ nữ học tỷ này, Diệp Hiểu Tư bắt đầu chú ý hành tung của mỹ nữ học tỷ. Cùng ở một tòa nhà, cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, muốn biết cái gì vẫn tương đối dễ dàng, hơn nữa những học sinh mới vừa mới đến trường học này hết thảy mọi việc đều tương đối hiếu kỳ, thường thường thích bát quái một ít sự tình của các học trưởng, vì thế cô liền thuận lợi biết một ít tình báo. Mỹ nữ học tỷ tên là Nhan Mộ Sương, tiếng Đức khóa 9 ban 1, đương nhiệm hội trưởng hội học sinh đại học Z, đồng thời kiêm luôn đương nhiệm hội trưởng hiệp hội thư pháp, còn là người năm trước dành được học bổng cao nhất. Diệp Hiểu Tư sau khi nghe được một loạt tình báo thực tế này, có thể nói phi thường cực kỳ 囧. "Không cần ưu tú như thế đi, để cho người ta quyết định sẽ sống bình thường cho qua bốn năm đại học làm sao chịu nổi a! !" Bởi vì cùng ở một tòa nhà, hơn nữa trải đêm đó, Diệp Hiểu Tư nhân tiện còn biết Nhan Mộ Sương mỗi lúc trời tối đại khái 10h15 đều lên sân thượng gọi điện thoại cho mẹ. Nhan Mộ Sương cúp điện thoại sau nhìn thấy Diệp Hiểu Tưngồi cách đó không xa nói, "Em tại sao lại lên đây rồi?" "Ngắm sao a." gia hỏa tâm địa độc ác ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời nói như vậy. Đối với lý do như vậy tựa hồ không có bất kỳ hoài nghi, Nhan Mộ Sương thu hồi di động tính toán quay về ký túc xá, lại theo bản năng quét mắt nhìn Diệp Hiểu Tư, sau đó cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. "Nơi này xem bắc đẩu thất tinh* thấy khá rõ ràng." Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, cũng tựa hồ là đối với người bên cạnh nói chuyện, Diệp Hiểu Tư có chút thì thào nói xong.
*còn gọi là Sao Bắc Đẩulà một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại hùng. Đã muốn thu hồi tầm mắt tính toán rời đi, Nhan Mộ Sương sau khi nghe được câu này, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn sao trên trời, hơn nữa bởi vì lời của cô đem lực chú ý đặt trên bắc đẩu thất tinh kia. "Bắc đẩu thất tinh thật ra là cái đuôi của chòm sao Đại Hùng, đáng tiếc chúng ta nơi này là phía nam, bằng không là có thể chứng kiến cả chòm sao Đại Hùng." âm thanh có chút thì thào như cũ vang lên. Diệp Hiểu Tư nguyên bản chính là tính toán hấp dẫn lực chú ý của Nhan Mộ Sương, sau khi nói xong câu đó chính mình lại lâm vào trầm tư. Nếu là phương Bắc, Kỷ Ngưng ở B thị, hẳn là có thể chứng kiến đi. _____________________________ Hiểu Nguyệt Hà ơi, tui hiểu nỗi đau của cô khi bị cướp boss mà. Đáng đời nhé :)))))
|
Chương 12: Cùng đi ngắm sao Chương 12: Cùng đi ngắm sao Edit: Sọc a.k.a TT31KK Mà Nhan Mộ Sương thật sự bị những lời này hấp dẫn, cũng học Diệp Hiểu Tư ngồi xuống đất, nhìn lên sao trời trong ánh mắt anh ánh lên quang mang bất thường. Mà cái người đang lâm vàotrạng thái trầm tư kia tựa hồ đã quên mục đích của chuyến này, chính là hai tay để phía sau nằm xuống, nhìn chằm chằm mảng sao kia không nói gì, trong đầu cực nhanh liền nhớ lại hồi ức. Đó là kỳ nghỉ hè lớp 11, Diệp Hiểu Tư cùng Kỷ Ngưng học trung học cũng không có buông tha kỳ nghỉ như vậy, mà là khiến một đám nhóc năm ba này học bù hơn nữa còn tự học đến rất muộn. Diệp Hiểu Tư không phải đứa trẻ an phận, Kỷ Ngưng đồng dạng cũng không phải, cho nên, trong lúc bọn họ chứng kiến chiếc xe chạy bằng điện rách nát chở thân thể cao lớn của thầy chủ nhiệm biến mất trong màn đêm, hai người thực tự giác đeo cặp rời khỏi lớp tự học. Hiển nhiên, hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt không thể nào về nhà sớm. "Hiểu Tư, thật sự có cửu tinh bắc đẩu sao?" Trong công viên nhân dân ở Y thị, trên thảm cỏ, Kỷ Ngưng dựa vào bả vai Diệp Hiểu Tư nhìn bầu trời đêm. Người bị dựa vào trên mặt ngây ngốc cười, nâng cánh tay tự do còn lại chỉ về hướng bắc đẩu thất tinh, "Đúng vậy, đang ở chỗ đó nga, nghe nói người nào có thể tìm thấy hai ngôi sao ẩn đi còn lại, có thể sống lâu trăm tuổi." Chính là Kỷ Ngưng không có nhìn về phía cô chỉ, ngược lại cúi thấp cái đầu vốn dĩ đang ngẩng lên kia, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngốc của người yêu, "Hiểu Tư..." "Cậu xem cậu xem, bên cạnh mấy ngôi sao kia, tạo thành một hình chữ M, tớ nhớ được trên sách hình như nói cái kia là chòm sao tiên nữ* ." Diệp Hiểu Tư cũng không có chú ý tới người bên cạnh dị thường, vẫn như cũ khi nhìn thấy thực hưng phấn nói [*Tư Tư ơi, chòm sao tiên nữ là chòm sao hình chữ A mà? ._.] "Hiểu Tư..." Kỷ Ngưng thì thào kêu tên của cô, nâng tay xoa gương mặt của cô. Thẳng đến sau đó, tên gia hỏa chậm chạp rốt cuộc thấy được bất đồng, nguyên bảncảm xúc hưng phấn cũng lạnh xuống, cúi đầu vẻ mặt nghi hoặc, "Ngưng, làm sao vậy?" "Tớ không cần sống lâu trăm tuổi." Nhìn ánh mắt lấp lánh như sao kia, Kỷ Ngưng có chút mê muội nói. "A?" Diệp Hiểu Tư ngẩn ngơ, kế đó không rõ vì sao nói, "Vì cái gì a?" "Tớ chỉ muốn cậu." Lời nói kiên định, ánh mắt kiên định, sau đó chậm rãi tới gần, Kỷ Ngưng thực nhẹ nhàng hôn xuống môi Diệp Hiểu Tư. Chớp chớp mắt, người bị hôn trên mặt má một trận nóng rực, âm thầm may mắn vì chỗ ngồi đèn đường thực tối, chính mình trên mặt đỏ ửng sẽ bị không người khác phát hiện. Chính là nghĩ tới như vậy, sau khi Diệp Hiểu Tư nhìn vào đôi mắt thâm tình của người vừa hôn mình, càng lấp lánh, "Vậy, tớ và cậu cùng nhau sống lâu trăm tuổi." Kỷ Ngưng nở nụ cười, ôm Diệp Hiểu Tư không nói gì. Đầu gỗ như Hiểu Tư, thường thường sẽ ở trong lúc vô tình nói ra lời nói khiến nàng động tâm, giống hiện tại. Tớ và cậu cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Cái này không phải là nắm tay nhau cùng chết, ý là nắm tay bên nhau đến già sao? Tớ và cậu cùng nhau sống lâu trăm tuổi... Lúc này Diệp Hiểu Tư bởi vì nhớ tới những lời này, trên mũi mờ mịt mộ trận chua xót, giống như liền một chút nước mắt sẽ rơi xuống. Có lẽ là cảm nhận được cô có cảm xúc khác thường, Nhan Mộ Sương vào lúc đó thực vừa đúng mở miệng hỏi một câu, "Chòm sao Đại Hùng? Chị chưa thấy qua a." "Ha ha, chòm sao Đại Hùng rất lớn, ngay cả bắc đẩu thất tinh cũng chỉ là cái đuôi của nó." Mà Diệp Hiểu Tư sau khi nhớ lại ký ức mà lâm vào trạng thái mơ màng, cũng tại lúc này rốt cuộc hoàn hồn, mang theo ngữ khí thản nhiên nói. "Như vậy a..." Nhan Mộ Sương nhẹ gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, thái độ đối với bất luận kẻ nào đều thập phần hờ hững ở một khắc này có chút thay đổi. Người khiến nàng nhanh như vậy liền sinh ra một loại tò mò hơn nữa muốn hiểu rõ, Diệp Hiểu Tư là người thứ hai, mà người thứ nhất... Nhớ tới người trong trò chơi kia, Nhan Mộ Sương trên khóe miệng giương lên, lộ ra một nụ cười tuy là nhạt, lại là nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm. Đã muốn một tháng không nhìn thấy hắn rồi, không biết hắn thế nào. Khẽ cắn cắn môi, Nhan Mộ Sương nhớ tới người nọ nói cho nàng biết có việc cần một tháng không thể online, vừa khéo mình cũng phải tiếp đãi tân sinh viên cùng rất nhiều công việc của trường học quấn lấy, ngẫm lại dù thế nào đi nữa hắn cũng không online liền. Không biết vì cái gì, trong mấy ngày này, tính khí luôn tĩnh lặng của nàng, lại thường xuyên ở trong đầu ảo tưởng hy vọng người đó cách mình không xa, có lẽ liền ở bên cạnh. Đã là ngày cuối cùng của tháng theo lời của người đó, như vậy ngày mai, nàng có phải hay không là có thể gặp lại hắn? Hai người ngồi dưới đất, đều tự nghĩ về chuyện của mình, thẳng đến khi tòa ký túc xá đang sáng đèn đồng thời tối đi, mới ý thức được đã tới thời gian trường học quy định tắt đèn. "Hình như nên đi xuống." Diệp Hiểu Tư cùng Nhan Mộ Sương trăm miệng một lời nói, sau đó lại đều sửng sốt. Không biết vì cái gì có cảm giác chột dạ, Diệp Hiểu Tư trên mặt phát ra một nụ cười, "Vậy đi xuống đi." "Ân." Trở lại ký túc xá nằm chết dí trên giường, Diệp Hiểu Tư lấy điện thoại ra đăng nhập QQ, rồi liền gửi tin nhắn cho Nghiêm Thiều Nguyệt: tỷ, đêm nay em cùng nàng ngắm sao, lợi hại đi. Bên này Nghiêm Thiều Nguyệt nhanh chóng như bị sét đánh: ngắm sao? Diệp Hiểu Tư nhớ tới ký ức cùng Kỷ Ngưng, con ngươi tối sầm, trên tay như cũ đánh ra hàng chữ dường như rất vui vẻ: đúng vậy, ngắm sao nha. Hiểu Tư ra tay, nữ nhân tất tới tay. Nghiêm Thiều Nguyệt phát ra biểu tình đang phun, sau đó: phi. Mà bị phi người thì lắc lắc đầu cố gắng làm cho ký ức không nên nhớ kia ra khỏi đầu, vì thế cố gắng dời đi sự chú ý của mình: tỷ, tỷ nói đi, cần như thế nào để theo đuổi một nữ hài tử* a? [*Sương tỷ mà nghe chữ này chắc khóc mất :)))))] Bĩu môi, đối với cô có ý nghĩ như vậy thực có điểm bất đắc dĩ, Nghiêm Thiều Nguyệt thở dài, trả lời: em không phải "Hiểu Tư ra tay, nữ nhân tất tới tay" sao? Còn hỏi tỷ đây làm gì? Diệp Hiểu Tư phình miệng, bắt đầu làm nũng , phát ra một loạt biểu tình "Tả nói lầm bầm" "Hữu nói lầm bầm" qua. Nghiêm Thiều Nguyệt không để ý cô, cô càng thêm không kiêng nể gì, bắt đầu dùng hai biểu tình kia phát liên tục. Vì thế người làm tỷ nào đó buồn bực , nghĩ thầm: chưa thấy qua người nào vô lại như vậy. Tiếp theo phát nói : em nhanh chóng ngừng cho tỷ! Diệp Hiểu Tư sờ cằm đắc ý cười: vậy tỷ nói, như thế nào để theo đuổi một nữ hài tử a? Nghiêm Thiều Nguyệt: can đảm, cẩn trọng, da mặt dày. Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi: ... Nghiêm Thiều Nguyệt: bắt đầu từ việc ngắm sao là tốt rồi. Vì thế, hai người này, một người là bị động muốn chết tính toán tán gái để quên đi thất tình thống khổ, một người là bị cuốn lấy không thể nề hà quân sư, trong đêm khuya nghĩ ra một kế hoạch không tính là kế hoạch này. Diệp Hiểu Tư tiến vào đại học tới nay khóa học đầu tiên là khóa chuyên sâu về tiếng Đức, cô đối với bản thân xác định bốn năm đại học chính là nhàn nhã không lý tưởng, hưởng thụ cuộc sống bình thường. Bất quá, tiết học đầu tiên này, vì muốn cho thầy cô giáo một ấn tượng tốt, cô vẫn là thực chăm chỉ lắng nghe Sau đó, sau khi tan học, Diệp Hiểu Tư thực nhàn nhã chậm rì rì từ tòa nhà dạy học trở về ký túc xá. Vì sao lại nhàn nhã như vậy? Rất đơn giản, lịch học ngày hôm nay của bạn học Diệp Hiểu Tư đã xong rồi. Quả nhiên thực nhàn nhã thực hưởng thụ. Khi đi qua một tiệm hamburger mở tại trong trường, Diệp Hiểu Tư nghĩ nghĩ, đi vào mua một cái hamburger, mua ly trà xanh, sau đó mới quay về ký túc xá. Thật bất ngờ cũng khiến cô kinh hỉ, khi đang đi trên lầu đụng phải Nhan Mộ Sương. Mà lúc này Nhan Mộ Sương ngược lại với dáng vẻ ôn nhu thân thiết của Diệp Hiểu Tư, vẻ mặt lạnh như băng miệng mím chặt, ngay cả động tác xuống lầu cũng có vẻ thập phần sắc bén. Ở đầu hành lang ngẩng đầu liền thấy Nhan Mộ Sương như vậy, khiến Diệp Hiểu Tư một trận kinh hãi dấy lên một trận cảm khái Đây là khí tràng của chủ tịch hội học sinh trường a, thật sự là cường đại a. Nhan Mộ Sương hôm nay mặc đồ đơn giản áo T-shirt màu lam nhạt, phía dưới là quần short jean, giày vải bình thường, tóc cột lên đơn giản, mang theo một cái túi. Đi cạnh nàng là nữ sinh đồng dạng để tóc dài, không giống với Nhan Mộ Sương mặc đơn giản, nữ sinh kia mặc váy tương tự lễ phục dạ hội, làn váy dài đến gần bắp chân, chân đi đôi giày cao gót cao ít nhất là tám cen-ti-mét cao. Tấm tắc, mang giày cao như vậy đi đường mệt chết đi, học tỷ này lại có thể xuống thang như giẫm trên đất bằng, bội phục bội phục. Khi Diệp Hiểu Tư trong óc nghĩ loạn thất bát tao gì đó thì hai người Nhan Mộ Sương đi tới trước mặt cô, khiến cô ngẩn ngơ, sau đó theo bản năng nâng tay quơ quơ. Trên mặt vẻ mặt Nhan Mộ Sương cũng không bớt lạnh, chỉ là thoáng gật gật đầu, đi qua Diệp Hiểu Tư. Thật là một gặp gỡ ngẫu nhiên không mấy tốt đẹp. Diệp Hiểu Tư nghĩ tới như vậy, lại nghe được lời nói, "Sương Sương, ai chọc giận cậu sinh khí a?" Ân? Có người khiến Nhan Mộ Sương sinh khí? Mặt nhăn nhíu mày, tiếp tục hướng trên lầu đi lên, Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận bất ổn. Tựa hồ, còn không biết nàng có... hay không có bạn trai đây.
__________________________________________ Chơi trò chơi không mấy bạn? Trong ngày hôm nay mà được 30 vote up thêm 1 chương nữa :)))) mai up tiếp thêm 1 chương ._. Tui biết không đủ nên mới chơi đấy
|