Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 18: Diệp Hiểu Tư tiêu cực Chương 18: Diệp Hiểu Tư tiêu cực Edit: Sọc aka TT31KK Diệp Hiểu Tư rốt cuộc nghĩ thông suốt, tự diễn một tư thế động viên mình rồi gật gật đầu ( thỉnh mọi người tham khảo động tác kinh điển của siêu nhân Ultraman ). Sau đó hưng phấn mà từ trên ghế nhảy dựng lên, tính toán đi lên lầu tìm Nhan Mộ Sương. Nhưng mà, lúc cô đi ra đến cửa ký túc xá thì trong nhát mắt, mấy ngọn đèn bên cạnh ký túc xá đồng thời bị tắt đi. Nhìn quanh mình một mảnh đen mịt, Diệp Hiểu Tư ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ ước chừng hơn mười giây, mới rốt cục hiểu hiện tại có lẽ đã mười một giờ rưỡi , chính mình thế nhưng mãi suy nghĩ rối rắm lâu như vậy! Chí khí hùng tâm vừa dấy lên lập tức bị nước giội tắt, Diệp Hiểu Tư ủ rũ cúi đầu, xoay người trở lại ký túc xá. Đem cả người ném lên trên giường, thở dài, nhìn trần nhà, lần thứ hai lâm vào cảm xúc tiêu cực. Diệp Hiểu Tư, trong lòng vốn luôn có chút cao ngạo, cho tới bây giờ đều sống thực khiêm tốn nhưng tinh thần lại hăng hái. Có thể là bởi vì Kỷ Ngưng, trải qua mùa hè này, cô thay đổi rồi. Diệp Hiểu Tư trước kia vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều rất lạc quan ung dung tự tin đối mặt, đã biến mất rồi. Cái đã từng là sinh mệnh của cô, làm cho cô tự tin, làm cho cô lạc quan, làm cho cô ung dung, đó là tình cảm của cô cùng Kỷ Ngưng. Cô đã từng tin rằng vô luận phát sinh chuyện gì, cái người trọng yếu nhất, đều cũng bồi ở bên cô, không bao giờ rời xa. Chính là, cô sai lầm rồi. Như vậy, cô bây giờ, còn có thể tự tin về cái gì đây? Còn lạc quan về cái gì đây? Còn ung dung về cái gì đây? Có lẽ từ đầu đến cuối, hết thảy chẳng qua đều là cô tự cho mình là đúng thôi . Như tới như vậy, vết thương luôn bị cô cố tình xem nhẹ lại bắt đầu mơ hồ đau. Lộ ra nụ cười tự giễu, Diệp Hiểu Tư vỗ ngực, nắm lấy một bên gối đầu, đậy lên trên mặt mình, phí công muốn khiến bản thân có thể cắt đứt sự phiền não này. Chính là cảm xúc bi quan đang mãnh liệt bao trùm lấy cô, dứt không được mà trốn cũng không xong, khiến toàn bộ hơi thở của cô có vẻ cô đơn như vậy. Khang Quả Duy chơi máy tính, trong lúc vô tình ngẩng đầu, chứng kiến tự thế nằm quỷ dị trên giường như vậy của Diệp Hiểu Tư, cau mày. Cảm giác, bằng hữu thượng hạng này của nàng, trên người có rất nhiều bí mật. Trầm ngâm nhìn Diệp Hiểu Tư vẫn không nhúc nhích thật lâu, trong đầu lại nhớ tới ký ức khi mới gặp bằng hữu này. Khi đó, ba mẹ đã đi sau khi giúp nàng sắp xếp xong ký túc xá, Trần lão vẫn còn đợi nàng ở trong ký túc xá, một bô dạng siểm nịnh, cho dù trước đây nàng đã gặp qua bộ dạng như vậy rất nhiều, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy buồn nôn. Mà lúc này, Diệp Hiểu Tư, lưng mang ba lô, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của một học tỷ rốt cuộc cũng tới cửa ký túc xá. "Tiểu học muội, nơi này sẽ là ký túc xá của em." học tỷ không biết tên kia vừa nói vừa mang vẻ mặt hâm mộ. Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, lộ ra một nụ cười lịch sự nhẹ, "Cám ơn học tỷ." Học tỷ không biết tên kia tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hâm mộ, cũng không có đi vào cùng, nói tiếng tạm biệt rồi rời đi. Vì thế, khi Khang Quả Duy chứng kiến Diệp Hiểu Tư, rất là kinh ngạc. Một người để tóc ngắn, bộ dạng thực thanh tú như ''nam sinh'', sau lưng chỉ đơn giản đeo ba lô, vẻ mặt hờ hững bước vào ký túc xá. Uy, rõ ràng là nữ sinh nha, ăn mặc nam tính như vậy làm gì! Bất quá đừng nói có chút đẹp trai a. Chính là, vì cái gì mà vẻ mặt hờ hững như vậy đây? Có phải hay không rất khó ở chung đây. Chỉ liếc mắt một cái, Khang Quả Duy liền đối với bằng hữu này cảm thấy rất hứng thú, trong đầu ý liền có nhiều ý tưởng sáng tạo. "Ai nha, Diệp tiểu thư, trò như thế nào tự mình đến a? Này nhiều..." Đừng nói Trần lão trí nhớ thật đúng là tốt, vừa nhìn thấy liền nhận ra Diệp Hiểu Tư mà hắn đang nóng lòng chờ đợi. "Xin đừng gọi em là Diệp tiểu thư." Ngữ khí lễ phép nhưng lãnh đạm, làm Trần lão thật sửng sốt, tiện đà xấu hổ cười cười, cũng làm cho Khang Quả Duy đang đứng ở một bên bật cười ra tiếng, đồng thời đối với bằng hữu này tràn ngập hảo cảm. Diệp Hiểu Tư quét mắt nhìn Trần lão, chứng kiến trong mắt của hắn hiện lên tia tức giận, rồi lại rất nhanh toàn bộ biến hóa thành khiêm tốn, trong lòng một trận cười lạnh Loại người như thế, cô thật sự đã gặp nhiều rồi. "Xin chào, tớ tên là Khang Quả Duy." Trên bàn tích một lớp bụi dày đặt, Diệp Hiểu Tư không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem ba lô ném lên trên, chính là khi nhìn thấy tấm ván gỗ giường trống trơn, nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, lại nghe thấy một âm thanh xa lạ. Quay đầu nhìn nữ sinh ở phía đối diện, trong đầu nghĩ về cái tên kia Khang Quả Duy, Khang Quả Duy... Khang Hữu Vi, tước sào quả duy... "Phốc..." Người có lối suy nghĩ tưởng tượng phong phú như Diệp Hiểu Tư thực nhanh chóng liền nghĩ đến những từ này, nhịn không được muốn bật cười, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, mấy tiếng cười đáng lẽ sắp bật ra ngoài kia bị cô nhịn lại. Khang Quả Duy cũng bị vẻ mặt của Diệp Hiểu Tư chọc cười, vì thế thực thản nhiên nói, "Muốn cười thì cứ việc cười đi, tớ sẽ không trách cậu." Diệp Hiểu Tư thực sự nở nụ cười, bất quá là một nụ cười chân thành. Bởi vì, loại tính cách này của Khang Quả Duy, cô thích. Trần lão lại càng thấy xấu hổ . Hai người kia, cứ như vậy thật là hoàn toàn coi thường thầy chủ nhiệm như hắn a. " Tớ biết đường đi đến siêu thị, để tớ dẫn cậu đi." Khang Quả Duy mắt nhìn giường của Diệp Hiểu Tư, rất nhiệt tình nói ra. Gật gật đầu, Diệp Hiểu Tư trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Cám ơn cậu." Trần lão nghe đoạn đối thoại của hai người, bước lên phía trước nói: " Diệp tiểu... bạn học Diệp Hiểu Tư, hay là để tôi dẫn trò đi..." Cơ hội xum xoa như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. "Thưa thầy, nơi đây dù sao cũng là ký túc xá nữ, cứ để bọn em tự làm đi, sẽ không phiền toái thầy." Lễ phép nói ra một câu, khiến Diệp Hiểu Tư đối với Khang Quả Duy có chút bội phục, chính mình cũng không biết cách đối phó với loại người dối trá như vậy. Tay đút túi quần, quét mắt nhìn sắc mặt Trần lão ngày càng xanh mét, nhún nhún vai, "Chúng em sẽ tự mình giải quyết." Trần lão hoàn toàn buồn bực , lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chung quy hiểu được hai người này là không muốn thấy mình, lộ ra nụ cười xấu hổ, "Vậy tôi đi trước, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại nói với tôi a, không cần khách khí." Khang Quả Duy tiếp tục cười, "Làm phiền thầy rồi." Liếc mắt, Diệp Hiểu Tư thực không tình nguyện nói, "Thầy đi ạ." Xuất phát từ lễ phép cô chỉ có thể làm được như vậy, còn giống như Khang Quả Duy, cô thực không có biện pháp. Tuy rằng... Cái người từng rất quan tâm để ý đến cô kia, luôn nói cho cô biết, phải học được lõi đời Chỉ là dặn dò như vậy, lại thường sẽ bởi vì sủng nịch cô mà bỏ lại phía sau. Dù sao nàng cũng không ở đây, không phải sao? Thế nhưng, thật sự là như vậy phải không? Một tia u buồn lướt qua, lại bị Khang Quả Duy chặt chẽ bắt lấy. Vì cái gì? Thẳng cho tới hôm nay, cùng Diệp Hiểu Tư ở chung hơn một tháng , nàng như trước vẫn duy trì cái nghi vấn kia. Vì cái gì, vì cái gì người này mặt ngoài luôn vân đạm phong khinh, người đối với hết thảy sự vật đều thực hờ hững. Nhiều khi lơ đãng sẽ lộ ra sự đau lòng, ảm đạm vô cùng u buồn. Thở dài, Khang Quả Duy từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Hiểu Tư, cầm lấy cái chăn để ở một bên, đắp lên cái người đến giờ vẫn không nhúc nhích kia. Ký túc xá mở điều hòa, nằm như vậy, rất dễ cảm mạo. Lâm vào cảm xúc tiêu cực, Diệp Hiểu Tư trong đầu mãnh liệt hiện lên các loại ý niệm. Khi cảm nhận thấy trên người khác thường, bỏ gối đầu ra, vừa vặn đối diện cùng Khang Quả Duy, nhận thấy trong mắt cô có một loại xúc động. Nghi hoặc, lo lắng, an ủi... ? Há há miệng, muốn lời nói cám ơn, há miệng ra rồi ngậm vào, chung quy cũng không nói ra lời. Diệp Hiểu Tư đột nhiên thấy mũi cay cay. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai giúp mình đắp chăn đây? ____________________________________ <(") Ừm, cuối cùng tui cũng sắp xếp thời gian edit được rồi, sau gần 2 tháng trị liệu, cuối cùng tay phải cũng đỡ hơn chút rồi nên cứ một tuần là 2 chương nha, tuần nào mà tui vui thì 3 chương . Cơ mà tuần sau tui thi rồi nên tuần sau không có up chương nha
|
Chương 19: Do dự Chương 19: Do dự
Edit: xuanruan Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Kể từ sau sự kiện lạc đường ngày đó, Khang Quả Duy thề sẽ rửa sạch nỗi nhục này, vì thế phát huy toàn bộ khả năng giao tiếp xã hội vốn là ưu thế của bản thân. Chỉ sau vài ngày, đã gần như làm quen hết với tất cả các bạn học cùng ban. Còn đi dạo quanh trường học một lần, một góc cũng không buông tha, tất nhiên sẽ không thể lạc đường lần nữa.
Ngược lại, Diệp Hiểu Tư rõ ràng biết bệnh "mù đường" của mình càng cần ghi nhớ đường đi trong trường hơn, nhưng vẫn như cũ duy trì cuộc sống buồn tẻ chỉ có ngủ, đến nhà ăn và đến phòng học. Khang Quả Duy nhìn đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi thậm chí cảm thấy có chút giận dỗi.
"Gần đây trong trường phát nhiều truyền đơn thật a." Hôm đó, Khang Quả Duy vừa trở lại ký túc xá liền cảm khái lên.
"Không phải Hội Học Sinh và các câu lạc bộ trong trường đều đang tuyển người mới sao, đương nhiên phải thế rồi." Diệp Hiểu Tư đang gõ cành cạch trên bàn phím, thủy chung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không chớp mắt, miệng thản nhiên nói.
"Ồ...." Khang Quả Duy vẻ mặt ngạc nhiên, "Đại trạch nữ*, ngài lại có thể biết chuyện này sao?!" [*con gái thích ru rú ở nhà, thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... ]
"Xin đừng gọi tớ là trạch nữ, hãy gọi tớ là Marie Curie*." [* là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, là một trong hai người đoạt 2 giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau.]
Diệp Hiểu Tư vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím không có ý dừng lại, chỉ nhún nhún vai tiếp tục chú ý máy tính.
Khang Quả Duy tay che miệng làm n lần động tác buồn nôn mới dừng, "Cậu nha sớm muộn gì cũng làm tớ ghê tởm đến chết!"
"Hắc hắc hắc hắc..." Đáp lại nàng là một trận cười gian.
Diệp Hiểu Tư làm sao lại không biết?
Nhan Mộ Sương là chủ tịch Hội Học Sinh, hội trưởng câu lạc bộ thư pháp, dạo này đều bận đến sắp phát điên rồi.
Tay phải nắm lấy chuột, chọn mở thông tin bạn bè trên QQ, nhìn thấy phần kí tên của Nhan Mộ Sương vẫn như cũ đơn giản chỉ là một chữ "Bận".
"Học tỷ xinh đẹp, chị kí tên như vậy, là đang oán hận, hay là muốn cho những người hay quấy rầy chị biết khó mà lui?" Diệp Hiểu Tư tự suy đoán.
Bị Diệp Hiểu Tư làm một trận hung hăng ghê tởm, Khang Quả Duy nhưng vẫn giữ một bộ tư thế tập mãi thành thói quen. Ở chung trong khoảng thời gian này, nàng đối với người bạn cùng phòng có chút hiểu biết. Tuy rằng tính khí có chút lãnh đạm cũng không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng khi ở ký túc xá, cũng sẽ cùng Khang Quả Duy chọc cười nhau, lại còn thường xuyên dùng bộ dạng không sợ chết nói chuyện.
Đi đến tủ lạnh ở đầu giường của mình lấy ra hai lon nước trái cây, để một lon trên bàn Diệp Hiểu Tư, chính mình mở ra một lon khác, uống ngay một hơi, nói, "Cậu có muốn vào bộ môn hay câu lạc bộ nào không?"
Diệp Hiểu Tư khi nghe thấy câu này, lần này rốt cục hoàn toàn ngừng lại động tác trên tay, khi xoay người lại thuận tay cầm lon nước trái cây trên bàn, mở ra. Khi chuẩn bị uống, dường như nhớ tới điều gì, lại dừng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Khang Quả Duy rút ra tờ khăn giấy lau miệng lon.
"Trời ạ, Diệp Hiểu Tư, cậu không đến mức đó đi? !" Khang Quả Duy mắt trợn trừng có điểm không thể tin nhìn Diệp Hiểu Tư. Lời nói kinh ngạc đó cũng không có khiến Diệp Hiểu Tư dừng lại động tác lau miệng lon. Ở một khắc này, trong mắt lại tràn ra nhiều điểm bi thương.
"Diệp Hiểu Tư, cậu có biết hay không loại lon nước ngọt này miệng lon thực bẩn a! ! ! Sau khi muốn uống, hoặc là phải dùng ống hút, hoặc là phải lau sạch sẽ miệng lon! ! !"
"..."
"Có nghe thấy không đó? !"
"Nghe thấy rồi..."
"Ân? Giống như thực không tình nguyện a..."
"Không phải vậy, Ngưng đối với tớ là tốt nhất."
Kí ức giấu vốn đã giấu đi trong giây lát lại tràn ra trong đầu, động tác lau trên tay vẫn chưa dừng lại, trong tầm mắt hết thảy lại có vẻ càng ngày càng mơ hồ.
Ai, là kí ức quá sâu đậm hay sao? Vì cái gì những kí ức cùng Kỷ Ngưng luôn vô tình mà nhớ lại đây, Diệp Hiểu Tư vừa nghĩ vừa thở dài.
"Này! Cậu làm sao vậy?" Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Tư không bình thường, Khang Quả Duy nhíu mày, đưa tay ra trước mắt cô quơ quơ, cố gắng muốn làm người này định thần trở lại.
Mọi thứ trước mắt rốt cục cũng bình thường trở lại, mắt Diệp Hiểu Tư vừa rồi còn mơ hồ nay đã khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiện tay đem giấy ăn ném vào trong thùng rác, nhấp một hớp nước trái cây, "Cậu muốn gia nhập Hội Học Sinh hay là câu lạc bộ?"
Cô không muốn giải thích sự dị thường vừa rồi của mình.
Rõ ràng biết Diệp Hiểu Tư nói lảng sang việc khác, Khang Quả Duy cũng không tiếp tục truy vấn, mà gật gật đầu nói, "Đại học nha, cũng phải tìm cái gì đó để chơi."
Chơi?
Diệp Hiểu Tư cúi đầu, ánh mắt dừng trên miệng lon chính mình lau đã lâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên miệng lon, suy nghĩ xuất thần.
Đối với cô bây giờ mà nói, chơi cái gì, cũng đều khiến cô cảm thấy nhàm chán đi. Trừ khi....
Giống như phảng phất nhìn thấy hình ảnh bích y nữ hiệp khiến cô mấy lần rung động kia, Diệp Hiểu Tư ánh mắt buồn bã.
Tại sao lại nghĩ đến Nguyệt Dạ , không phải đã quyết định cần theo đuổi học tỷ sao?
Khang Quả Duy nhìn thấy bằng hữu mình lại bắt đầu thất thần, thở dài, lắc đầu ngồi trở lại trên giường mình.
Thật sự là phục tên bằng hữu thượng hạng này, vẫn nên chờ chính Diệp Hiểu Tư hoàn hồn là tốt nhất.
Diệp Hiểu Tư qua một lúc lâu mới từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, gật gật đầu, nhìn về phía Khang Quả Duy, "Cậu muốn vào Hội Học Sinh hay câu lạc bộ ?"
"Đương nhiên là Hội Học Sinh rồi, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút." Khang quả Duy vừa chuyển từ ngồi sang nằm nghiêng nơi đầy đặn nào đó ưỡn lên, một bộ dạng sợ thiên hạ không ai dám tranh phong.
Diệp Hiểu Tư lại tiếp tục im lặng.
Kỳ thật, chuyện Hội Học Sinh Hội tuyển thêm người mới, hai ngày trước cô đã biết rồi.
Từ cái đêm quyết định theo đuổi Nhan Mộ Sương, cô liền bắt đầu sống về đêm, mỗi ngày đều lên sân thượng "ngắm sao".
Không biết có phải bởi vì ban ngày quá mệt mỏi hay không, hoặc có thể là thật sự đối với bầu trời về đêm có hứng thú. Nhan Mộ Sương mỗi lần cùng mẹ gọi điện thoại xong, đều cũng sẽ ngồi bên cạnh Diệp Hiểu Tư, cùng cô ngắm sao trên trời, nghe cô kể một ít truyền thuyết về quan hệ các chòm sao.
Sau đó, Nhan Mộ Sương cũng sẽ cùng Diệp Hiểu Tư thảo luận về mấy truyền thuyết này. Hoặc là về các nhân vật trong truyền thuyết. Dần dần, các cô nói về nhiều vấn đề hơn,ngoài chuyện về sao ở trên trời ngẫu nhiên cũng sẽ nói về vấn đề khác, ví dụ Hội Học Sinh tuyển người.
Từ ngày Nhan Mộ Sương nhắc tới chuyện Hội Học Sinh, Diệp Hiểu Tư cũng bắt đầu do dự.
Cô không thích gia nhập Hội Học Sinh linh tinh gì đó. Theo quan điểm của Diệp Hiểu Tư nơi đó rất hỗn loạn không thích hợp chính mình.
Chính là, nếu muốn tiếp cận Nhan Mộ Sương gần hơn. Hiển nhiên phải gia nhập Hội Học Sinh, hơn nữa tiến vào một trong vài bộ môn mà Nhan Mộ Sương phân công quản lý, sẽ là đường tắt tương đối tốt.
Như vậy, nên làm sao bây giờ?
Là kiên trì nguyên tắc của chính mình, hay là vì mỹ nhân mà liều lĩnh?
Phải chọn một trong hai, thật sự làm người khác khó lựa chọn mà.
Buổi tối tám giờ kém năm phút, Diệp Hiểu Tư trước sau như một đăng nhập vào trò chơi, mà khi đồng hồ điểm tám giờ Sương Nguyệt Dạ cũng rất đúng giờ xuất hiện.
Sương Nguyệt Dạ: hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ phu thê đi.
Diệp Hiểu Tư liền sửng sốt, để tay ở trên bàn phím, nửa ngày không có gõ ra một chữ nào.
Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Sương Nguyệt Dạ vẫn là lần đầu tiên đề xuất làm nhiệm vụ phu thê.
Qua thật lâu, có lẽ là nghi hoặc không rõ vì sao bạch y thư sinh không có nửa điểm động tác, Sương Nguyệt Dạ lại phát qua một tin nhắn: ?
Chính là tiểu bạch kiểm: mới vừa đi rót nước .
Diệp Hiểu Tư ánh mắt xẹt qua bình nước khoáng đặt ở phía bên phải chuột, mặt không đỏ tim không nhảy đánh ra mấy chữ này.
Sương Nguyệt Dạ: À..., vậy có thể làm nhiệm vụ phu thê kia?
Diệp Hiểu Tư phát icon mỉm cười qua : đương nhiên nghe theo nương tử phân phó.
Cho dù là nhiệm vụ phu thê, như trước khó tránh khỏi phải đánh quái linh tinh, mà thôi, Sương Nguyệt Dạ dù sao cũng là đệ nhất giang hồ Trường Số 1, tự nhiên sẽ dễ dàng.
Chính là, khi làm tới nhiệm vụ phu thê thứ tư, Diệp Hiểu Tư 囧 rồi .
Nhiệm vụ phu thê thứ tư: Thiên Sơn Tuyết Liên.
Quy tắc của nhiệm vụ: nhân vật nam sẽ từ đáy vực đi lên đỉnh núi Thiên Sơn, hái được Thiên Sơn Tuyết Liên sau đó giao cho nhân vật nữ, sau đó nhân vật nữ giao cho nguyệt lão. ( ghi chú: tuyết liên nhất định phải do nhân vật nam hái được nhiệm vụ mới tính là hoàn thành. )
Vì thế, bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp cưỡi tọa kỵ ngàn dặm xa xôi đi đến chân núi Thiên Sơn. Khi bạch y thư sinh nhìn lên trên đỉnh núi thẳng tắp kia thì hoàn toàn im lặng.
Vách đá nguy hiểm, cao vút trên mây, ngay cả chỗ để bám vào đều không có thì đi lên làm sao được nha, buồn bực.
Nhưng mà, việc khiến Diệp Hiểu Tư không còn gì để nói không chỉ có vậy.
Một giây sau, trên màn hình bạch y thư sinh bị bích y nữ hiệp ôm ngang lên.
Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, ngươi...
Sương Nguyệt Dạ trả lời phi thường ngắn gọn: ôm ngươi đi lên hái hoa.
Đúng vậy, quy tắc nhiệm vụ chỉ nói nhất định phải do nhân vật nam hái được, cũng không có quy định nhân vật nữ không thể giúp.
Diệp Hiểu Tư nước mắt chảy dài. (Editor: Thích quá còn giả vờ :v)
Thật không có khí phái nam tử a a a!
Vì thế, Diệp Hiểu Tư trơ mắt nhìn Sương Nguyệt Dạ rút ra phi kiếm, ôm bạch y thư sinh đứng trên không , ngự kiếm mà đi, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi.
Sau khi tới đỉnh núi, Sương Nguyệt Dạ đem chính là tiểu bạch kiểm buông xuống: hái đi.
Chẹp miệng, Diệp Hiểu Tư thực không tình nguyện điều khiển nhân vật, hái xuống đóa tuyết liên thoạt nhìn cần nhiều thuần khiết có bao nhiêu thuần khiết kia, giao cho Sương Nguyệt Dạ.
Trên mặt, một chút tình nguyện cũng không có.
Bích y nữ hiệp thu hồi tuyết liên, tiếp theo động tác hết sức nhanh chóng ôm lấy bạch y thư sinh, lại ngự kiếm phi hành chậm rãi đi xuống chân núi.
Chính là tiểu bạch kiểm: T_T nương tử, từ phía trên núi bên kia có thể đi xuống núi.
Sương Nguyệt Dạ: như thế này nhanh hơn.
Chính là tiểu bạch kiểm: ....
Diệp Hiểu Tư thật buồn bực, lại không nghĩ tới Sương Nguyệt Dạ nói ra một câu như "Thạch phá thiên kinh*": chẳng lẽ tướng công thẹn thùng? [*Chỉ việc bất ngờ, mới lạ, gây kinh ngạc]
A a a! ! !
Tình huống gì đây?
Cô bị nương tử của mình trêu chọc sao? __________________ 40 vote tui up thêm 1 chương nữa nha
|
Chương 20: Rối rắm về hội học sinh Chương 20: Rối rắm về hội học sinh Edit: xuanruan
Beta: TT31KK Nhiệm vụ phu thê tổng cộng có mười hai cái, những nhiệm vụ về sau luôn rất thuận lợi. Đến lúc mười giờ, bọn họ đã làm xong tám nhiệm vụ. Sương Nguyệt Dạ: ta mấy ngày tiếp theo có thể sẽ rất bận rộn, không nhất định ngày nào cũng online. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Hiểu Tư trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác mất mác, chỉ đành cố áp chế xuống. Nhắn tin lại : không sao, nương tử chú ý sức khỏe. Sương Nguyệt Dạ: ân, ngươi cũng vậy, vậy ta logout đây. Chỉ là tiểu bạch kiểm: ừ, nương tử chúc ngủ ngon. Sương Nguyệt Dạ: chúc ngủ ngon. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh biếc kia biến mất, Diệp Hiểu Tư ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn hình. Không nhớ bắt đầu từ khi nào, Nguyệt Dạ nhà cô, buổi tối mỗi khi chuẩn bị logout, đều sẽ vô tình nói những lời nói làm cô động tâm. "Nương tử chú ý sức khỏe." "Ngươi cũng vậy." Chỉ là ba chữ đơn giản đến không thể đơn giản hơn này vậy mà khiến cho cô kích động không thôi, cảm thấy Nguyệt Dạ thực quan tâm chính mình. Ngô, thật sự muốn chết mà! Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy, cô có thể hay không nhịn không được liền rơi vào trong sự ôn nhu lơ đãng của Nguyệt Dạ . Thở dài, thoát trò chơi tắt máy tính. Không thể quên ước định" Ngắm sao" trên sân thượng a. Lúc ra cửa theo bản năng ngắm ngắm bản thân trong gương, nâng tay vuốt vuốt tóc, cố gắng làm cho bản thân nhìn không suy sút, tiếp theo xoay người rời đi không để ý ánh mắt tò mò của Khang Quả Duy. Khi lên tới sân thượng, Nhan Mộ Sương đã nói chuyện điện thoại xong từ trước, đang ngồi dưới đất. Nga, đúng thật là, không thể ngồi dưới đất. Khi thực hiện kế hoạch "ngắm sao" đến ngày thứ tư, Diệp Hiểu Tư theo sự chỉ đạo của Nghiêm Thiều Nguyệt, cầm hai quyển tạp chí thật dày lên, đặt ở nơi cô cùng Nhan Mộ Sương thường xuyên ngồi. Đêm ấy, hành động đó quả nhiên chiếm được nụ cười tán dương của giai nhân, "Không nghĩ tới em lại cẩn thận như vậy." Diệp Hiểu Tư lộ ra nụ cười ngây ngốc, không có đáp lời. Nhưng thật ra là đang chột dạ, nếu không phải có tỷ nhắc nhở, cô làm sao có khả năng nhớ rõ việc này. "Em hôm nay lên muộn nha." Trông thấy Diệp Hiểu Tư đi lên, Nhan Mộ Sương lộ ra một nụ cười có chút tinh nghịch. Mỗi tối sau khi cùng nhau làm nhiệm vụ với người kia, đều có thể làm cho nàng giữ được tâm trạng rất tốt. Khi gọi điện thoại về nhà cho mẹ, ngay cả mẹ cũng có thể cảm giác được sự vui vẻ của nàng . Quả nhiên, chỉ cần có người kia, tâm trạng của mình rõ ràng liền vui vẻ. Tâm trạng vui vẻ khiến cho Nhan Mộ Sương mỗi đêm khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư, học muội mới quen không bao lâu này thì cũng có vẻ phá lệ thân thiết, bất tri bất giác đã thành thói quen cùng cô ngắm sao trên trời. Nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, khiến tâm tình của nàng càng thêm khoan khoái. Hơn nữa tiểu học muội không biết từ đâu biết được nhiều truyền thuyết kỳ quái như vậy, cùng với giọng nói ấm áp nghe thật êm tai. Những điều này khiến cho Nhan Mộ Sương cảm thấy mấy ngày nay, một ngày hai mươi bốn tiếng, buổi tối bắt đầu từ tám giờ đến mười một giờ rưỡi, là thời gian vui vẻ nhất của nàng. Chính là... Nhớ tới buổi tối mấy ngày tiếp theo đều phải họp, con ngươi sáng ngời của Nhan Mộ Sương lại hơi hơi tối đi, không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại người kia đây. Nghe được lời nói trêu chọc của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cười cười, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, trong lòng chợt động, thăm dò nói, "Mới vừa cùng bằng hữu tán gẫu chuyện gia nhập Hội Học Sinh, cho nên không chú ý thời gian." Nhan Mộ Sương quả nhiên bị thu hút, bởi vì có thể mấy ngày tới không gặp được người kia mà có chút hạ tâm tình cũng để sang một bên hỏi, "Em cũng muốn gia nhập sao?" Diệp Hiểu Tư thoáng do dự, mở miệng nói, "Vẫn chưa xác định, chẳng qua bạn em nói nàng phải tham gia ." "Ân, nếu em cảm thấy thời gian cho phép, chị cũng đề nghị em tham gia, dù sao cũng là bốn năm đại học, rèn luyện thêm năng lực của mình cũng tốt." Lúc này Nhan Mộ Sương, một bộ dáng học tỷ thân thiết, ngữ khí cũng đổi thành thân thiết nhẹ nhàng nói. Mặt nhăn nhíu mày, không thích kiểu ngữ khí có vẻ như thân thiết nhưng thật ra có chút xa cách này. Diệp Hiểu Tư đứng lên, đi đến bên lan can sân thượng, nhìn vài ngọn đèn ở các ký túc xá xung quanh cách đó không xa, ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm, "Chính là, nếu em cảm thấy vô nghĩa thì làm sao đây?" Đúng vậy, làm sao bây giờ? Bất tri bất giác, liền đối với cuộc đời của mình cảm thấy vô nghĩa. Sống như thế này, còn có ý nghĩa sao? Đêm tháng mười, gió trên sân thượng có chút lớn, thổi qua thân ảnh thoạt nhìn có chút phong phanh của Diệp Hiểu Tư, áo phông bị gió thôi lay động, khiến thân ảnh kia có loại tư vị " Phơi phới như trên không cưỡi gió, xênh xang như cánh vỗ lên tiên". ( Nguyên văn 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙 đây là đoạn trích trong bài thơ Tiền xích bích phú của Tô Đông Pha ) Bởi vì nhìn thấy cảnh như vậy có vẻ ngạc nhiên, Nhan Mộ Sương đứng lên theo, lại có chút giật mình khi nghe thấy Diệp Hiểu Tư lẩm bẩm. Vô vị? Sao lại có người sẽ cảm thấy vô vị đây? Bao nhiêu người tranh đấu liều mạng tìm quan hệ chỉ vì gia nhập Hội Học Sinh, thế nhưng người trước mặt này lại nói nàng cảm thấy vô vị." "Nếu em không thích, cũng có thể không tham gia." Nhan Mộ Sương nhíu chặt mày, qua một lúc lâu mới nói. "Vấn đề là..." Diệp Hiểu Tư xoay mạnh người một cái, nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, "Tham gia cũng vô vị mà không tham gia cũng vô vị." "..." Nhan Mộ Sương hết chỗ nói rồi, trong đầu nghĩ tới câu người đang ở trước mặt vừa nói. Em có thể tiếp tục kỳ diệu thêm chút nữa không? Hiện tại xem ra tiểu học muội này, quả thật có thể dùng từ "kỳ diệu vô cùng" để hình dung, một chút cũng không sai. Trong lúc nhất thời lộ vẻ lúng túng, Diệp Hiểu Tư nhìn người tựa hồ bị chính mình làm cho quýnh 囧, có chút ngượng ngùng quay đầu sang một bên, vì muôn phá vỡ loại không khí này cũng là muốn tùy ý hỏi thăm chút thông tin, "Học tỷ quản lý mấy ban ngành vậy?" "Lễ nghi bộ, ngoại giao bộ, văn phòng." Nghe thấy ba ban ngành đó, Diệp Hiểu Tư lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, ngón tay thon dài gõ gõ lên lan can sân thượng, một lát sau, bỗng nhiên nở ra một cái nụ cười sáng lạn, "Học tỷ, em tham gia lễ nghi bộ đi." Nhan Mộ Sương vốn dĩ bởi vì lời lẩm bẩm của Diệp Hiểu Tư kia làm cho tò mò, theo bản năng gật gật đầu, sau đó ở kịp phản ứng sau mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, "Em tham gia lễ nghi bộ?" "Phốc..." Khiến Nhan Mộ Sương mãnh liệt ngẩng đầu cùng vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Hiểu Tư không nhịn được bật cười ra tiếng, "Biểu tình vừa rồi của chị ... Ha ha ha..." Nhan Mộ Sương tức giận, tiến lên từng bước nắm lấy mũi của Diệp Hiểu Tư, "Không cho cười!" (áaaa, dễ thương quá )
Tiểu học muội này một chút cũng không tôn trọng một học tỷ như nàng a, lại có thể ba lần bốn lượt cười nhạo nàng. Bởi vì chóp mũi cảm nhận có chút cảm giác lành lạnh, Diệp Hiểu Tư liền ngưng cười, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, muốn lui về phía sau né tránh đầu ngón tay, nhưng ngay sau đó lại lựa chọn đứng nguyên tại chỗ. Cô trốn cái gì? Hẳn là phải hình thành thói quen cùng người trước mặt này tiếp xúc không phải sao? Nhan Mộ Sương hiển nhiên cũng ý thức được động tác này quá mức thân mật, thu hồi tay của mình, nhưng cũng trông thấy một tia khủng hoảng lóe lên trong mắt người đang đứng gần mình này. Khủng hoảng? Tại sao là khủng hoảng? Tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không có hỏi nguyên nhân, Nhan Mộ Sương sửa sang lại ngữ khí nói, "Em xác định muốn vào lễ nghi bộ?" Vừa nói vừa nhìn... từ trên xuống dưới... thân hình Diệp Hiểu Tư. Diệp Hiểu Tư một trận mồ hôi lạnh, lùi lại vài bước, "Em xác định." "Chính là, nữ sinh cần mặc váy, em có thể chứ?" "..." Diệp Hiểu Tư trầm mặc một lúc lâu, "Em không thể mặc đồ nam sao?" Ân? Nghe thấy câu này, Nhan Mộ Sương trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, càng thêm hưng phấn mà nhìn... từ trên xuống dưới... Nàng, giống như sói đang nhìn thấy một con cừu lười vậy. "Có... Có vấn đề gì sao?" Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt quỷ dị của người đối diện kia, Diệp Hiểu Tư thật cẩn thận hỏi. "Không thành vấn đề!" Nhan Mộ Sương phi thường hài lòng vỗ vỗ bả vai của cô, "Nhớ rõ báo danh vào lễ nghi bộ a, chị nhất định sẽ làm cho em được thông qua!" "A?" Diệp Hiểu Tư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhan Mộ Sương, định hỏi lại, nhưng đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Được rồi, thời gian tắt điện đã đến. Nhan Mộ Sương chính là lộ ra một nụ cười thản nhiên, xoay người hướng đến cửa sân thượng đi đến, mà Diệp Hiểu Tư ở phía sau lưng nàng không trông thấy nụ cười trên mặt nàng. Rốt cục cũng có người có thể bồi nàng đi trên sàn catwalk rồi. Tiết mục của lễ nghi bộ đều là người mẫu biểu diễn trên sàn catwalk, hại nàng luôn phải hợp tác cùng với mấy nam sinh vừa gặp nàng mắt liền lộ ra tinh quang hấp ta hấp tấp. Hiện tại tốt lắm, có Diệp Hiểu Tư, tất cả chuyện này còn là vấn đề sao?
|
Chương 21: Sự ân cần trong truyền thuyết Chương 21: Sự ân cần trong truyền thuyết Edit: xuanruan
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Z thị, cho dù đã là tháng mười, mùa thu trên lý thuyết rất khô ráo. Khi gặp phải ngày giông bão sẽ làm cho người khác cảm thấy buồn bực. Bên ngoài gió to mưa lớn, cùng với làm tiếng sấm vang dội khiến cho người khác sợ hãi. Trên ban công, Diệp Hiểu Tư cầm gậy phơi đồ ra sức cứu giúp quần áo đã khô. Hết cách, ai bảo cô cùng Khang Quả Duy về phương diện này đều có chút "hậu tri hậu giác*" đợi cho tới khi trời đã mưa thật to rồi mới nghĩ đến việc cần thu quần áo. Mà nhìn phòng bên cạnh xem, người ta từ lúc trời chưa mưa đã cất xong quần áo rồi. [*là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra...] Cái trường học chết tiệt này cũng không chịu làm ban công kín một chút! Thu xong quần áo, Diệp Hiểu Tư đem quần áo vứt thành đống ở trên giường, mắng thầm. "Cậu đang ở đâu vậy .... Cái gì? Đang học ở trên lớp?" Diệp Hiểu Tư âm thầm nghe thấy âm thanh từ phía cầu thang bên kia truyền đến. "Đùng ...!" Lại một tiếng sấm vang lên, kèm theo là một tia sét cắt ngang bầu trời. "Trời ạ, Sương Sương không mang ô, hiện tại đang bị kẹt ở Ẩn Tu Lâu." Có lẽ bởi vì tia sét kia khiến âm thanh người kia dừng lại, một lát sau mới tiếp tục truyền đến.
Sương Sương? Chẳng lẽ là Nhan Mộ Sương? Quay đầu nhìn phía ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy nữ sinh ngày đó đi cùng Nhan Mộ Sương. Cau mày, một tay cầm di động, một tay cầm ô đang từ cầu thang đi xuống. Phòng ký túc xá của Diệp Hiểu Tư ở phía bên trái cầu thang, trùng hợp cửa có chút hơi chếch về phía cầu thang. Tựa như một cái camera sống có thể theo dõi đến quá nửa tình hình ở cầu thang. Hắc hắc... đương nhiên camera này cũng có phản tác dụng, động tĩnh trong phòng cô đều sẽ bị người đi qua trông thấy, cho nên bình thường Diệp Hiểu Tư không mở cửa. Thế nhưng hôm nay trong túc xá thật ngột ngạt. Diệp Hiểu Tư trong lòng rối rắm, do dự không biết có nên đi đón Nhan Mộ Sương hay không. Vì thế lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn cho Nghiêm Thiều Nguyệt: tỷ, bên ngoài đang mưa to, học tỷ xinh đẹp kia không mang ô, bị kẹt ở phòng học. Làm sao bây giờ? Nghiêm Thiều Nguyệt đang làm việc, sau khi nhận được tin nhắn, âm thầm mắng câu ngu ngốc, trả lời: "Đồ đần, đương nhiên là nhanh chạy đi lấy ô đón nàng." "Em cũng muốn đi đón a, nhưng mà lát nữa Hội Học Sinh cần họp, không về kịp ." Lại nghe thấy người ở cầu thang nói như vậy, Diệp Hiểu Tư do dự trong lòng cũng giảm đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin : "Nhưng mà, thật ra em cùng nàng còn chưa có thân đến mức độ đó a, như vậy không tốt lắm." Nghiêm Thiều Nguyệt: "Em không phải đang theo đuổi người ta sao? Có cái gì không tốt? Cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh đi!" "Thôi được rồi, để tớ hỏi xem còn ai có thể đi đón cậu." Trần Úc có chút chán nản cúp điện thoại, sau đó đứng ở đầu hành lang tầng ba xem danh bạ trong điện thoại. Diệp Hiểu Tư nhìn tin nhắn vừa nhận được, cắn chặt răng, quyết tâm, đi nhanh vài bước đến trước mặt Trần Úc , "Việc kia... học tỷ..." Trần Úc đang xem danh bạ điện thoại, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Người này, nàng hình như không quen mà.
"À...." Diệp Hiểu Tư liếc mắt một cái liền biết học tỷ trước mặt này đang suy nghĩ gì, có chút không yên tâm mở miệng nói, "Việc kia... việc kia..." Trần Úc ánh mắt càng thêm nghi ngờ, mà Diệp Hiểu Tư trước kiểu nhìn soi mói này, mặt bắt đầu từ từ đỏ lên. Chẳng lẽ người này muốn thổ lộ với nàng? (-_- bà chị này, nghĩ đi đâu thế ) Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, Trần Úc có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Tư. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên cự tuyệt đứa nhóc có vẻ đơn thuần này như thế nào. Diệp Hiểu Tư đương nhiên không rõ trong đầu vị học tỷ này đang suy nghĩ gì. Sau khi cứng họng nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra câu hoàn chỉnh , "Việc kia... Mộ Sương học tỷ bị kẹt ở Ẩn Tu lâu phải không? Em đúng lúc có việc cần đi qua, có thể thuận tiện... à..." "Hả? Thật không?" Sửng sốt sau khi nghe được câu này, tiện đà mừng rỡ như điên, Trần Úc gật gật đầu nói, "Vậy làm phiền em rồi." "À, không có gì." Nói xong có chút vội vàng chạy về ký túc xá, cũng không quên nói với Trần Úc , "Vậy...vậy em đi trước." "Ừ..." Trần Úc gật gật đầu, sau đó nhìn thân ảnh vội vội vàng vàng của Diệp Hiểu Tư, bật cười phì một tiếng. Sương Sương từ lúc nào quen được một đứa nhóc thú vị như vậy a? Diệp Hiểu Tư quay lại ký túc xá cầm di động, lấy ô của bản thân xong liền xông ra ngoài. Khiến cho Khang Quả Duy trợn mắt há hốc mồm la, "Này! Cậu thần kinh à, mưa lớn như vậy còn chạy ra ngoài!" Chỉ là, cô ''nữ tử như gió'' cũng không thể trả lời được. ( tác giả: đương nhiên cũng có thể hiểu là nữ tử điên.... hắc hắc)( 风: gió và 疯:điên đều đọc là fēng). (editor : ở đây có thể hiểu là Diệp Hiểu Tư chạy nhanh quá chăng ?) Chạy ra khỏi ký túc xá, một trận gió to thổi tới, Diệp Hiểu Tư cố gắng cầm chiếc ô đang mãnh liệt bị thổi ra đằng sau, nhanh chóng lui về phía sau. Ta kháo, cái thời tiết quỷ gì đây! Cầm ô chắc lại, Diệp Hiểu Tư vừa mắng cái thời tiết ghê tởm này vừa từ từ tiến về phía trước. Đột nhiên cảm giác tim đập thật nhanh. Tay trái lấy điện thoại đi động ra, nhắn một tin: "Tỷ, em khẩn trương." Nghiêm Thiều Nguyệt nhận được tin nhắn này, thì cảm thấy bất lực, không còn gì để nói. Xú tiểu tử, tâm lý kém như vậy, khẩn trương cái rắm a. Tay gõ bùm bụp vào bàn phím, sau đó gửi tin đi. Diệp Hiểu Tư một lát sau nhận được tin nhắn: "Tiểu tử, em phải theo đuổi người ta cơ mà? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khẩn trương, sau này biết phải làm sao? Ngoan, không khẩn trương a, hít một hơi thật sâu nào." Hít một hơi thật sâu, không khẩn trương, không khẩn trương... Thu hồi di động, quệt quệt mồ hôi toát ra trên trán, cố gắng niệm mấy chữ đó, Diệp Hiểu Tư thấy càng ngày càng gần Ẩn Tu lâu, tim lại đập rộn ràng lần nữa.
Đợi đến lúc đi vào đại sảnh tầng một, thu ô lại, cô cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt. Cảm thấy chân mềm vô lực , nước mắt..... Nhan Mộ Sương đang đứng ở một góc khác ở đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt sau khi tiến vào của Diệp Hiểu Tư , nhịn không được khóe miệng nhếch lên thoáng mỉm cười. Tiểu học muội này tại sao lần nào cũng khiến nàng cảm thấy thú vị như vậy? Thế nhưng, mưa lớn như vậy, em ấy tới nơi này làm gì? Nhan Mộ Sương tuy rằng đã bị kẹt ở trong đại sảnh một lúc lâu nhưng không có chút nào luống cuống, ngược lại tò mò nhìn Diệp Hiểu Tư đi vòng vòng tại chỗ sau đó nhịn không được định lấy điện thoại di động ra. Di động để trong túi quần đột nhiên rung lên, lấy ra, thật kinh ngạc khi nhìn thấy người nhắn là: Nhan Mộ Sương. "Học tỷ, chị ở đâu?" Diệp Hiểu Tư cũng không xem nội dung tin nhắn của Nhan Mộ Sương mà thiếu kiên nhẫn nhắn lại ngay. Ơ...? Tình huống gì đây? Nhan Mộ Sương nhìn người đứng cách đó không xa đang gãi đầu mắt nhìn chằm chằm vào di động, nhắn lại: "Ẩn Tu Lâu, sao vậy?" À.... Diệp Hiểu Tư nhìn năm chữ ngắn gọn này, lại thấy một trận rối rắm. Trả lời như thế nào đây? Em đặc biệt tới đây đón chị đó? Hắc hắc, hoàng tử tới đón công chúa sao? Chủ tịch đại nhân, tiểu nhân là tới đón ngài? ..... Trong đầu hiện lên một loạt ý niệm, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt cũng dựa vào biến hóa theo, cho dù Nhan Mộ Sương đang đứng cách cô khá xa, cũng có thể cảm nhận được của sự rối rắm của Diệp Hiểu Tư. Thở dài, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt do dự mờ mịt, qua một lúc lâu dần dần rõ ràng. Quên đi, chết thì chết, ngón tay thực linh hoạt ấn trên di động: "À... chị không phải không mang ô sao? Em..." Nhận được tin nhắn này, Nhan Mộ Sương vốn đang cảm thấy buồn cười nhìn Diệp Hiểu Tư, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó biến thành cảm động. Mưa to như thế, em ấy đặc biệt vì mang ô cho mình mà đi xa như vậy tới đây? Cổ họng tựa hồ bị vật gì làm cho nghẹn, Nhan Mộ Sương về phía trước đi vài bước, tiếng chân "Đát đát" kia khiến Diệp Hiểu Tư quay đầu, sau đó mặt ngay lập tức đỏ lên. Trời ơi, học tỷ xinh đẹp luôn đứng ở đây? Vậy... cô thực mất mặt đi? "Em là... đến đón chị?" Nói ra là câu nghi vấn, ngữ khí lại khẳng định. Nhan Mộ Sương giọng nói không còn lạnh lùng như thường ngày. "À... Phải." Dường như trả lời thật chậm chạp, Diệp Hiểu Tư đối mắt với ánh mắt đang lóe lên không rõ cảm xúc kia, có chút ngượng ngùng mà đem đầu nghiêng nghiêng. Khóe miệng gợi lên một nét thoáng hiện nụ cười ấm áp, Nhan Mộ Sương đi vài bước đến trước mặt cô, "Vậy, đi thôi." "A? À, à." Có chút bối rối đáp, Diệp Hiểu Tư mở ô ra che trên đầu hai người. "Phì...." Nhan Mộ Sương nhịn không được cười ra tiếng, "Vẫn đang ở trong đại sảnh đó." "Ơ...?" Diệp Hiểu Tư nghi hoặc nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, sau đó hiểu ra, thực bối rối đang tính thu ô lại, tay đã bị bàn tay hơi lạnh kia giữ lại. "Đi thôi." "Nga... nga..." Bởi vì cảm nhận được hơi lạnh kia , tay Diệp Hiểu Tư nhịn không được run run, tiện đà không để lại dấu vết mà đem ô nghiêng về phía Nhan Mộ Sương, xác định nàng ngay cả bả vai cũng sẽ không bị mưa rơi vào. Tựa hồ nhận thấy động tác săn sóc của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương trong mắt ý cười càng tăng lên, trong lòng bỗng nhiên đưa ra một quyết định. Tựa hồ, sau này không nên xem đứa nhóc này là học muội nữa, chí ít cũng nên xem như muội muội đi.
|
Chương 22: Diệp Hiểu Tư thật ra rất thâm trầm Chương 22: Diệp Hiểu Tư thật ra rất thâm trầm* Edit: xuanruan Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK [*thâm trầm: sâu sắc và kín đáo, không dễ dàng để tâm tư, tình cảm cũng như ý nghĩ bộc lộ ra bên ngoài.] Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc khiến bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến quỷ dị.
Diệp Hiểu Tư tim vẫn luôn duy trì tốc độ hơn 100 nhịp/1p, mặc dù ý thức được nên nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí như vậy. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Oanh!" Một tiếng sấm nổ bên tai, một tia sét xẹt qua trên bầu trời. Diệp Hiểu Tư nhận thấy người bên cạnh thân hình rõ ràng đang run lên, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhan Mộ Sương. Tuy rằng không mở miệng hỏi thăm, nhưng lại thoáng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Lại cảm nhận được động tác của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương vì sự quan tâm nhỏ này mà cảm thấy ấm áp. Người bên cạnh này tuy không nói nhiều, nhưng luôn làm cho mình cảm nhận được sự săn sóc của cô ở những chi tiết nhỏ nhất, giống như người kia. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh màu trắng, khóe miệng vốn hơi gợi lên càng lúc càng cao hơn. Nhan Mộ Sương ôn nhu hỏi, "Em không phải đi đều sẽ bị lạc đường sao, làm sao tới đây được?" "...." Diệp Hiểu Tư 囧. Không nhận được câu trả lời, Nhan Mộ Sương hơi hơi quay đầu nhìn vẻ mặt của người kia. Nhịn không được nâng tay nhéo nhéo má của Diệp Hiểu Tư, "Làm sao em luôn đáng yêu như thế a?" = = đáng yêu...
Khóe miệng hơi hơi run rẩy, Diệp Hiểu Tư qua một lúc lâu mới nói, "Em ngày nào cũng phải đến Ẩn Tu Lâu học, làm sao có thể lạc đường được." Đáng yêu gì gì đó, Diệp Hiểu Tư giả vờ không nghe thấy. Đến cả phòng học của mình mà còn lạc đường thì mình thật sự không muốn sống nữa. "Ha ha, quả nhiên..." "..." Trong cơn mưa lớn, cảm giác khi cùng nhau che chung một chiếc ô, khiến Diệp Hiểu Tư đột nhiên thấy khoảng cách giữa mình với người bên cạnh này thật gần . Sau "sự kiện tặng ô" ngày đó, quan hệ của Diệp Hiểu Tư cùng Nhan Mộ Sương càng thêm thân mật. Dù là ban ngày hay ban đêm, hay khi ở trên sân thượng ngắm sao chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn . "Ngày mai phải phỏng vấn rồi đó." Nhan Mộ Sương ngồi trên cuốn tạp chí thật dày, tay hướng ra sau chống lấy thân thể, ngửa đầu cẩn thận tìm chòm "Bắc đẩu cửu tinh" mà Diệp Hiểu Tư nói tới, miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói. "À... Chị đừng phỏng vấn em." Người vốn đang có chút hăng hái ngắm mấy chòm sao cách đó không xa, nghe vậy sửng sốt, một giây sau lập tức cảm thấy khẩn trương. "Vì sao a?" Người đang ngửa đầu sau khi nghe thấy câu nói này thực nhanh chóng quay đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, vẻ mặt không hiểu. "..." Diệp Hiểu Tư một trận do dự, tiện đà mở miệng, "Sẽ khẩn trương." Nhan Mộ Sương nhất thời cười đến không thể ngừng lại, tiếng cười tao nhã trong bầu trời đêm lạnh dường như rất có hương vị. Sau đó nói một câu khiến Diệp Hiểu Tư cảm thấy bất đắc dĩ, "Vậy chị lại càng muốn phỏng vấn em." Uy, nữ nhân này sao lại như vậy a, sao lại có thể có một mặt nghịch ngợm như vậy, quả thực là phúc hắc mà. Diệp Hiểu Tư tự giác biết phản đối vô hiệu đành tự than thầm trong lòng. Sau khi trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường, càng nghĩ càng khẩn trương, nổi lên cảm giác vô lực lan khắp toàn thân, mang theo tâm trạng bối rối này mở QQ lên. Diệp Hiểu Tư: tỷ, em khẩn trương. Nghiêm Thiều Nguyệt mồ hôi: tại sao lại khẩn trương? Mặt buồn rười rượi, tay gõ vào di động rất nhanh, Diệp Hiểu Tư trả lời: ngày mai cần phỏng vấn vào Hội Học Sinh. 55555, nàng nói muốn tự mình phỏng vấn em, T_T. Đối với loại phản ứng này đã thành thói quen , Nghiêm Thiều Nguyệt bĩu môi: như vậy thì có gì mà khẩn trương, em thật không có tiền đồ. Diệp Hiểu Tư: Mắng cái gì, em quả thật rất khẩn trương. Em vốn đã sợ phỏng vấn rồi mà nàng còn muốn đích thân phỏng vấn, 55555... Nghiêm Thiều Nguyệt: phỏng vấn vào Hội Học Sinh, rất đơn giản, chỉ là trò chơi đùa kiểu nàng hỏi em đáp thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai dưỡng đủ tinh thần tán gái ha. Diệp Hiểu Tư: ... Được rồi, vậy em logout. Nghiêm Thiều Nguyệt: được rồi, ngủ ngon. Diệp Hiểu Tư: ngủ ngon. Logout QQ, Diệp Hiểu Tư để điện thoại qua một bên, gối đầu lên tay, nhắm mắt lại nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô lại vì theo đuổi một nữ nhân, phá vỡ đi bao nhiêu nguyên tắc của bản thân. Vẫn cho rằng, mình nhất định sẽ không gia nhập cái Hội Học Sinh bỏ đi kia. Ấy vậy mà ngày mai, chính mình lại đi phỏng vấn bộ lễ nghi . Lại cũng cho rằng cuộc sống đại học của cô sẽ trôi qua một cách đơn giản. Bây giờ xem ra cũng không thể như vậy rồi! Thế nhưng cái giá như vậy, miễn cưỡng như vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Haizz.... Không kiềm chế được phát ra một tiếng thở dài, trong đêm yên tĩnh lại có vẻ thập phần rõ ràng. "Làm sao vậy?" Khang Quả Duy hôm nay phá lệ cất máy tính nằm trên giường từ sớm, sau khi nghe thấy tiếng thở dài, nhịn không được mở miệng hỏi. Bằng hữu này, luôn sẽ ở trong lơ đãng mà toát ra một cỗ bi ai tang thương. "Hả? Không có việc gì." Hoàn toàn theo bản năng trả lời, cô đã thành thói quen ở xung quanh của mình dựng lên một lớp lá chắn, cự tuyệt bất luận người nào tìm cách chạm vào. "..." Trong bóng tối, Khang Quả Duy bất đắc dĩ cười cười. Bằng hữu này, luôn có dạng ý thức phòng bị, đem tâm sự chôn thật sâu không nguyện nói ra chút nào. "Đúng rồi, cậu đã nghĩ qua muốn vào ngành nào chưa?" Tựa hồ ý thức được phản ứng của mình có điểm quá mức mẫn cảm, Diệp Hiểu Tư che dấu mở miệng hỏi. "Nga, văn phòng a, còn cậu, có vào không?" Đương nhiên hiểu được ý đồ của Diệp Hiểu Tư, Khang Quả Duy thực nể tình đáp, tiện đà hỏi ra một câu hỏi không cần hỏi nàng cũng biết được đáp án. Diệp Hiểu Tư khép kín như vậy, đối với người không quen vĩnh viễn đều là vẻ mặt lạnh lùng. Đối với việc của trường, học lớp cũng đều một bộ dạng thờ ơ, thì làm sao có thể muốn tham gia vào Hội Học Sinh. Thế nhưng lần này Khang Quả Duy sai lầm rồi. "Có chứ, bộ lễ nghi." Người nằm trên một cái giường khác ngữ khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì. "Hả? !" Khang Quả Duy là bị hù cho kinh sợ, Diệp Hiểu Tư lại muốn tham gia Hội Học Sinh, hơn nữa còn gia nhập... Ngành khó chịu như vậy. Ngày hôm sau, khiến hai người khi bước vào phòng họp lớn chuyên dụng của Hội Học Sinh thì bị hoàn cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, phòng họp lớn như vậy mà chật kín người. "Bạn học là muốn ghi danh sao?" Một gã nam sinh sau khi nhìn thấy Khang Quả Duy mắt liền sáng lên, bước nhanh lên phía trước, hết sức ân cần nói. Diệp Hiểu Tư thầm liếc mắt. Hỏi vậy không phải là phí lời à? Tới nơi này không phải báo danh thì tới để làm chi? Phá đám hay sao? Khang Quả Duy tuy rằng không thích nam sinh này dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, nhưng ở trên mặt vẫn duy trì mỉm cười "Đúng vậy." "Vậy, có phải muốn báo danh vào ban thư ký không?" Nam sinh phi thường kích động nói, truyền đơn trên tay cũng lấy ra đưa cho nàng. Rất lễ phép tiếp nhận truyền đơn, Khang Quả Duy mở miệng nói, "Xin hỏi học trưởng, muốn báo danh văn phòng cùng bộ lễ nghi ở nơi nào?" "A?" Nam sinh bởi vì Khang Quả Duy tiếp nhận truyền đơn mà lộ vẻ tươi cười mặt liền cứng lại, tiện đà có chút nói lắp hỏi, "Em... em muốn báo danh vào văn phòng cùng bộ lễ nghi ư? Kỳ thật ban thư ký của chúng ta..." Diệp Hiểu Tư mặt nhăn nhíu mày, rốt cục không kiên nhẫn nói, "Vị học trưởng này, chúng em chỉ muốn biết chỗ báo danh vào văn phòng cùng lễ nghi bộ." Ánh mắt rốt cục cũng nhìn vào người mình vừa coi là không khí này, nam sinh mang theo ánh mắt tức giận, bỗng nhiên một trận xấu hổ, rốt cục chỉ chỉ vào cái bàn cách đó không xa, "Các em điền vào đơn này, sau đó từ nơi này đi ra ngoài, phòng thứ hai phía bên trái chính là chỗ báo danh bộ lễ nghi cùng văn phòng ." "Cám ơn." Thản nhiên nói, Diệp Hiểu Tư không tiếp tục để ý người này nữa, mà đi đến trên bàn phía trước rút ra hai tờ đơn, đưa cho Khang Quả Duy. Khang Quả Duy cười cười, tiếp nhận tờ đơn rồi từ trong túi lấy ra bút điền vào, sau đó cùng Diệp Hiểu Tư ra khỏi phòng họp, không có ý quay đầu lại nhìn nam sinh vừa rồi. "Chà chà, yêu tinh a, vừa tới liền hấp dẫn nam nhân." Diệp Hiểu Tư cầm tờ đơn, lộ ra một nụ cười xấu xa trêu ghẹo nói "Hứ, cậu là đang ghen tị a." "Không phải đâu, tớ không có ghen tị, ha ha." Khang Quả Duy nhìn Diệp Hiểu Tư đang cười đến hân hoan, lộ ra một ánh mắt mị hoặc cười, "Trừ phi, cậu là đang ghen sao?"
Lông mi nhẹ nhàng run lên vài cái, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Biết vì sao trên trời có bò đang bay không?"( Nguyên văn: "知道为什么天上有牛在飞吗?" xuất phát từ câu 天上有牛飞,地上有人吹 ý là 吹牛 : nói phét, chém gió) Liếc mắt, không thèm để ý đến lời trêu chọc của Diệp Hiểu Tư, Khang Quả Duy đi vào gian văn phòng kia, sau khi nhìn thấy vài người ngồi bên trong thì lặng đi một chút.
Vị học tỷ ngồi ở giữa kia, không phải là người dẫn đường cho các nàng ngày đó sao? Diệp Hiểu Tư nhìn Khang Quả Duy đi vào văn phòng, dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, tiếp theo vẻ mặt liền buồn rầu. Từ lúc ra khỏi ký túc xá cô đã bắt đầu khẩn trương rồi, vô luận cố gắng bình ổn tâm tình như thế nào cũng không có tác dụng. Bây giờ... Cô có thể rút lui không? Nhan Mộ Sương sau khi nhìn thấy Khang Quả Duy, trên mặt như cũ vẫn bình tĩnh như nước, trong con ngươi lại hiện lên tia tiếu ý. Nữ sinh này đã đến đây, vậy thì đứa nhóc đáng yêu kia hẳn là cũng đến rồi. Giương mắt nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lấy điện thoại di động ra nhắn cho Diệp Hiểu Tư: "Ngốc, đứng ở cửa để làm chi? Còn không tiến vào." A? Lần này trốn không thoát rồi ! Nhìn thấy tin nhắn này, Diệp Hiểu Tư một trận buồn bực, mày gắt gao nhíu lại, hung hăng thở sâu vài cái, rốt cục cũng bước vào văn phòng. Vừa nhìn qua, liền nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười có chút ôn nhu. Đảo đảo mắt, có chút ngượng ngùng dời tầm mắt của mình ra chỗ khác, Diệp Hiểu Tư trên mặt bỗng nóng lên. Khang Quả Duy đã ngồi trước một cái bàn khác bắt đầu phỏng vấn , Diệp Hiểu Tư đi qua đứng xem ở một bên, lại vẫn cảm nhận ánh mắt của Nhan Mộ Sương đang nhìn mình. Không tự chủ được quay đầu lại nhìn Nhan Mộ Sương, cùng nàng đối diện vài giây, ai ya... sau đó liền cầm tờ đơn đi qua. Hết cách rồi, ai bảo Nhan Mộ Sương chính là cố chấp như vậy đây, ánh mắt rõ ràng muốn nói: tiểu tử kia còn không mau đi qua đây! Tiếp nhận tờ đơn Diệp Hiểu Tư đưa tới, lại nhìn thấy vẻ mặt mềm nhũn của Diệp Hiểu Tư nổi lên một trận mềm lòng, buông tờ đơn từ trên ghế đứng lên, đi đến một bên, hướng tới người nọ ngoắc tay ý bảo cô cùng đi qua. Thực ngoan ngoãn đi qua, nhưng tim lại như trống đánh, Diệp Hiểu Tư nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. "Được rồi, chị ở đây phỏng vấn em, đừng khẩn trương nha." Nhẹ nhàng nói, cố gắng làm người trước mặt bình tĩnh hơn một chút. Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, sau đó trừng to mắt nhìn Nhan Mộ Sương, chờ phỏng vấn đề mục.
"Ân, tên, tuổi, giới tính?" "..." Diệp Hiểu Tư mặt nhăn nhíu mày, nhìn nhìn nàng, "Những điều này chị đều biết rồi mà?" "..." Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ, "Được rồi, vậy em nói xem vì cái gì muốn gia nhập bộ lễ nghi?" "A?" Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng, "Chị ở đâu thì em ở đó." Nhan Mộ Sương sửng sốt, nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào. Khang Quả Duy đã sớm phỏng vấn xong, lặng lẽ đi qua nghe lén cũng ngây ngẩn cả người, ở trong lòng càng thêm xác minh một sự thật:
Quả nhiên, bạn học Diệp Hiểu Tư thật ra rất thâm trầm __________________________________________ Tui mới đào một hố mới =]]]] là ''Gần ta từng chút một'' có gì mấy bạn ghé qua đó chơi nhaaa W(●'ω`●)W
|