Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Tên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Hệ liệt Tiểu bạch quyển 1
|
[BHTT - Đang Beta] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy Ngã
Giới thiệu Tên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Nhan Mộ Sương x Diệp Hiểu Tư Khang Quả Duy x Trần Úc Nhân vật phụ: Nghiêm Thiều Nguyệt x Hách Liên Thiền Hàn, Diệp Định, Kỷ Ngưng, Tiêu Nhàn Ninh, Nguyễn Vân, Vu Hải Phong, Bạch Mặc, Vũ Văn Phỉ, Diệp Hiểu Hà. Số chương: 115 chương Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng edit: 2 ngày/ 1 chương ==================
|
Văn án Giang hồ trong truyền thuyết, cô là tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân đánh quái nhận kinh nghiệm, nhận bảo bối. Nàng là một cao thủ trong bảng xếp hạng ( top 1 game) Sự thật trong sinh hoạt, cô là một người không có tiếng tăm gì, là sinh viên bình thường luôn giấu mình. Nàng là đã thói quen trương dương*, có thành tựu rất cao, là Chủ tịch Hội học sinh. Trong lúc hai người ở mạng gặp nhau gắn bó, ở trong hiện thực quen biết hiểu nhau, từ nay về sau bắt đầu một đoạn tình duyên. Diệp Hiểu Tư: Kỳ thật, em thực sự muốn mượn chuyện này để quên đi việc thất tình thống khổ, lại không nghĩ tới chính mình lại lâm vào việc này. Nhan Mộ Sương: Nguyên lai cái tên tiểu bạch kiểm là người vô luận chị ở nơi nào thì luôn đứng một chỗ để chờ chị. *công khai hoá, cho mọi người biết. Nôm na là thói quen cao điệu, do nổi tiếng nên làm việc gì cũng bị mọi người chú ý cho nên thói quen với cuộc sống làm gì cũng bị chú ý Diệp Hiểu Tư- cô, Nhan Mộ Sương- nàng ______________ Các bạn yêu ơi nhảy hố với tui nào
|
Chương 1: Tình yêu bay đi theo gió Chương 1: Tình yêu bay đi theo gió Beta: Utano_Yuuki "Hiểu Tư, chúng ta chia tay đi." "Được." Một câu đối thoại đơn giản, Diệp Hiểu Tư đối với kết cục như vậy đã sớm chuẩn bị tâm lý. Diệp Hiểu Tư và Kỷ Ngưng, bắt đầu làm bạn từ hồi sơ cấp, lên trung học hai người không hẹn mà cùng bỏ qua giới tính, bắt đầu yêu nhau, vào cái ngày nhận được thông báo nhập học, cuối cùng lại phải chia tay mối tình đầu ngây ngô ấy. Thành tích của Kỷ Ngưng ở trường rất tốt, cũng biết nàng nhất định phải vào được trường đại học ở thành phố B, Diệp Hiểu Tư khi thi vào trường cao đẳng, cô hiểu rõ một ngày nào đó sớm hay muộn gì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà cô không nghĩ tới, Kỷ Ngưng trong ngày nhận được thông báo nhập học thì liền nói chia tay với mình. Ha ha, Kỷ Ngưng có nói qua là nàng không tin về việc yêu xa, nàng nói rằng nghi ngờ vô căn cứ và không tín nhiệm nhau sẽ dễ dàng khiến tình cảm bị rạn nứt. Có lẽ, cô nên tin tưởng lời nói của Kỷ Ngưng, tình cảm lưu luyến nhau khi yêu xa sẽ rất nhanh bị rạn nứt. Sở dĩ khi Kỷ Ngưng nói những lời đó, chỉ vì muốn bóp chết tình yêu trong tương lai chắc chắn sẽ bị rạn nứt. "Hiểu Tư..." Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm thấy tình huống này thật xấu hổ, đúng vậy, cô rất thương tâm, đoạn tình cảm này phải trả giá rất nhiều, kết cục như vậy cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà, cô cũng đã quen đối mặt với những việc này, ngay cả việc chia tay cô cũng khá thờ ơ và lãnh đạm. Diệp Hiểu Tư xấu hổ xoay người muốn rời khỏi vườn cây, sau đó thì rời khỏi khuôn viên trường, rời khỏi cái nơi mà trước đây Kỷ Ngưng đã thổ lộ với cô, rời khỏi cái nơi chứa đầy những kỉ niệm sáu năm sơ trung cao trung của cô, cũng mang đi tình cảm lưu luyến ở khuôn viên này . Kỷ Ngưng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Diệp Hiểu Tư, khẽ hô lên cái tên có thể làm cho lòng mình run lên. Nàng bắt đầu hối hận khi nói chia tay, nàng còn yêu Diệp Hiểu Tư. Nhưng mà khi nghe người kia kêu tên, cô liền dừng một chút, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhưng không có dừng bước lại, "Trời sắp mưa, về nhà sớm một chút đi." Lạnh lùng sao? Lãnh tình* sao? Hay là máu lạnh? [*Lãnh = lạnh, tình = tình cảm] A, chỉ là cô không muốn để lộ đau đớn và yếu đuối của mình thôi. Cũng không quay đầu lại, Diệp Hiểu Tư đút tay vào trong túi áo tiêu sái rời đi, nhưng mà đột nhiên cảm giác được hai má của mình hơi ngứa, ngón tay khẽ vuốt lên thì mới phát hiện nước mắt không ngờ đã che kín mặt mình. Thì ra cô vẫn sẽ rơi lệ, cô còn tưởng rằng từ sau khi ba mẹ ly hôn chính mình cũng sẽ không tiếp tục rơi lệ. Cho nên, Kỷ Ngưng, cậu với tớ mà nói thật sự rất quan trọng, nhưng mà từ nay về sau, tớ nên tiếp tục chờ đợi và giữ lại cho cậu vị trí quan trọng nhất trong tim sao? Về đến nhà, Diệp Hiểu Tư ôm gối ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn mặt đất nhưng không có tiêu điểm. Thành phố B, thành phố Z, cho dù hai thành phố đều nằm ở trên bản đồ, nhưng khoảng cách cũng rất xa, huống chi là ở trong hiện thật. Diệp Hiểu Tư, ngay cả chuyện ba mẹ cô ly hôn cũng có thể hờ hửng nhìn được, chỉ là một đoạn tình cảm mà thôi, buông tay đi. Nhưng mà... Buông tay, thật sự đơn giản như vậy sao? Cô và Kỷ Ngưng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mỗi một lúc mỗi một khắc mỗi một phút mỗi một giây ở bên nhau làm cho người ta khó có thể quên, cho dù có cãi nhau đi chăng nữa, thì hai người cũng sẽ nhanh chóng hòa thuận lại. Mẹ đi ra nước ngoài, ba thì bận rộn chuyện của công ty, bản thân cô từ lâu đã không đặt suy nghĩ lên người ba mẹ, mà bất tri bất giác, cả trái tim cô, chỉ có một mình Kỷ Ngưng. Kỷ Ngưng, cậu nói tớ yêu cậu không sâu đậm bằng cậu yêu tớ, nhưng mà, cậu có biết, cậu coi tớ thành người yêu của cậu, tớ cũng coi cậu trở thành sợi chỉ sinh mệnh trong cuộc sống của tớ. Khi kỳ thi vào đại học đi qua thì kỳ nghỉ hè luôn buồn chán, khi hai người nhận được thông báo nhập học thì biết kết thúc của hai người đang đợi ở phía trước , không ai đề cập đến, chỉ lặng lẽ âm thầm hẹn hò với nhau. Và cuối cùng cái ngày này cũng đã đến. Diệp Hiểu Tư sau khi bắt đầu cái ngày đó thì cô nửa chết nửa sống, dường như không hề bước chân ra ngoài, mỗi ngày đều nhốt mình ở trong nhà, đọc sách, chơi máy tính, ngủ. Nếu cảm thấy đói bụng thì đi ăn cơm, còn lúc đói bụng mà lại lười biếng thì cô cũng sẽ không thèm ăn. Vì vậy, khi Nghiêm Thiều Nguyệt thấy Diệp Hiểu Tư nhu nhược yếu ớt mặc áo thun màu trắng, mặc quần bò giầy jean, thì nàng liền không tin vào hai mắt của mình. "Chị họ, chị kéo em đi đâu vậy?" Diệp Hiểu Tư mặc cho Nghiêm Thiều Nguyệt kéo mình đi thật xa rồi rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Đây chính là lần đầu cô đi ra ngoài trong nửa tháng. "Đi cân." Nói xong cũng không quay đầu lại, Nghiêm Thiều Nguyệt cảm thấy mình bị đứa trẻ này làm tức chết rồi, nàng chỉ mới có đi công tác hơn một tháng thôi, mà sao đứa trẻ chết tiệt này là biến thành như vậy? "Chị à, đi cân làm gì vậy, không cần đâu..." Thấy mình bị kéo vào tiệm thuốc, Diệp Hiểu Tư bắt đầu giãy dụa. Chạy tới tiệm thuốc để cân, thật mất mặt mà... Hừ, bây giờ mà có thể kiếm được người có vóc dáng nhỏ này hở? Nghiêm Thiều Nguyệt không nói gì gắt gao cầm lấy cánh tay đang giãy giụa của Diệp Hiểu Tư, quay đầu lại nhìn cơ thể nhu nhược nhất định sẽ bị bay theo gió, trong lòng nàng liền khinh bỉ. Vì vậy, Diệp Hiểu Tư bị lôi vào tiệm thuốc, vẻ mặt không tình nguyện đứng ở trên cân, sau đó rất bi thương lỗ tai cô bị nhéo lên theo xưng thượng* kéo xuống . *kim của cái cân Khi Nghiêm Thiều Nguyệt thấy kim đồng hồ chỉ ở con số bốn mươi lăm thì quả thực là muốn phát nổ. Tiểu tử thúi, lúc thi vào trường cao đẳng kiểm tra sức khỏe rõ ràng là năm mươi bốn ký, lúc này chỉ mới bao lâu, lại có thể gầy thành như vậy. "Đau, đau..." Diệp Hiểu Tư thật vất vả mới đem lỗ tai của mình thoát ra khỏi "Độc thủ" của Nghiêm Thiều Nguyệt, ủy khuất đứng ở một bên xoa cái lỗ tai đỏ bừng. "Em!" Ngón tay chỉ vào đầu sỏ làm cho mình tức giận đến nỗi muốn đá một cước,Nghiêm Thiều Nguyệt nghiến răng nghiến lợi muốn mắng Diệp Hiểu Tư, nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương kia, chỉ có thể thở dài không tiếp tục nói nữa. Chuyện của Diệp Hiểu Tư với Kỷ Ngưng nàng có biết, nhưng mà nàng không có nghĩ tới việc này có thể làm cho đứa trẻ mất hết hy vọng lại tự đi dằn vặt mình thành như vậy. "Ăn đi rồi hãy nói, đứa nhóc chết tiệt này." Làm một loạt động tác, Nghiêm Thiều Nguyệt lấy một đống đồ ăn ném tới trước mặt Diệp Hiểu Tư, "Em, ăn hết cái đống này cho chị ngay!" "Chị à..." Diệp Hiểu Tư trừng mắt nhìn một đống chân gà trước mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt. Ăn hết cái đống này luôn ấy hả? Giết cô đi... "Em xem em gầy thành cái dạng gì rồi, người em vốn cao một mét bảy, nặng năm mươi bốn ký cũng không tính là hoàn hảo, huống chi em cái đứa nhỏ chết tiệt này trời sinh cũng không có nhiều thịt... Em tự nhìn lại mình đi, cũng sắp biến thành bộ xương khô luôn rồi!" Chỉ vào Diệp Hiểu Tư nói ra một đống lời, Nghiêm Thiều Nguyệt càng nghĩ càng khó chịu. Đứa nhỏ chết tiệt, bao giờ cũng không thương tiếc thân thể của mình, cứ làm cho mình bị bệnh miết. "Đâu có khoa trương tới vậy..." Cắn khoai tây lẩm bẩm nó,i Diệp Hiểu Tư không cảm thấy mình gầy đến như vậy đâu. "Khoa trương?" Nghiêm Thiều Nguyệt vừa nghe xong thì liếc nhìn vẻ mặt không phục của tiểu gia hỏa, "Em tự mình soi gương đi, cằm thì nhọn đi, xương quai xanh lồi ra như vậy, còn có... ngực của em không phải hơn tám mươi sao? Thịt đâu? Đã chạy đi đâu hết rồi?" "Chị à... chị nói nhỏ một chút..." "Nói nhỏ cái đầu em, rõ ràng là đã dẹp lép vào luôn rồi.." "..." Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ , nhìn xung quanh thấy không ai chú ý sau đó mới phản kháng, "Em mặc buộc ngực mà." "À, lại mặc cái loại đồ này, đã nói em bao nhiêu lần rồi, mặc cái này không tốt, em..." "Chị à..." "Chị nói cho em biết, em phải nhanh chóng lấy lại cân nặng ban đầu ngay cho chị..." "Chị à..." "Chị ghét bộ xương khô..." "Chị à..." "..." Buổi chiều tháng tám ánh nắng mặt trời chói chang, Diệp Hiểu Tư hoàn toàn bị miệng Nghiêm Thiều Nguyệt làm lạnh cả người. ============== Bắt đầu chỉnh sửa lại, lần chỉnh sửa này sẽ đọc mượt hơn rất nhiều
|
Chương 2: Trở thành tiểu bạch kiểm Chương 2: Trở thành tiểu bạch kiểm Về đến nhà, Diệp Hiểu Tư uể oải mở máy tính, mở QQ, ẩn thân, mở không gian, thu đồ ăn, thu động vật, trộm đồ ăn, trộm động vật... Ah, cuộc sống như vậy mặc dù không thú vị cho lắm, nhưng cô vẫn rất thích. Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Hiểu Tư đang phấn khích thả muỗi qua bãi cỏ nông trại của Nghiêm Thiều Nguyệt, cảm thấy làm chưa đủ nghiền, cô lại chạy vào trong nông trại thả thêm một đống côn trùng vào nữa. Bạn học Diệp có tật giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại sau lưng thì cả người liền run lên, tay cầm chuột cũng run theo, nửa ngày mới kịp phản ứng chạy tới lấy điện thoại bị ném ở trên giường. (─. ─||| Chị họ sẽ không phát hiện nhanh tới vậy nha... Khi thấy cuộc gọi hiện tên ''Nguyễn Vân'' thì cô mới nhẹ nhõm thở ra, rồi bắt máy. "Hiểu Tư, chơi game với tớ đi." Đầu bên kia điện thoại là giọng nói vô cùng nhiệt tình của Nguyễn Vân. "..." Cầm điện thoại, theo bản năng cô vuốt vuốt cái mũi. "Chơi đi chơi đi." Giọng nói vẫn nhiệt tình như cũ. "..." Cầm điện thoại cô lại vuốt vuốt cái mũi. "Ôi trời, nói gì đi chứ." Người ở bên kia rốt cuộc cũng đã để ý. "..." Cô cầm điện thoại vuốt vuốt mũi, tiếp tục giữ yên lặng. "Cậu rốt cuộc có tới không!" Người bên kia điện thoại hiển nhiên phát hiện dù mình có nói thế nào vẫn không có hiệu quả, vì thế tức giận hét lên . "Đi đâu?" "Không cần đi, dùng máy tính của cậu download Client về là được ." "Ờ." Diệp Hiểu Tư đáp lời, sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Chỉ cần không ra khỏi cửa là được. Tiện tay quăng điện thoại lên giường, lại chạy tới ngồi trước máy tính, rồi mở web lên tính đi tới Client. ... Mà đăng ký gì mới được? Chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính vài giây, liếc mắt nhìn QQ, may mắn, Nguyễn Vân đang online. Dạ Dạ Hiểu Tư: Đăng ký khách hàng? Đều là mây bay a mây bay: 一一+ biết ngay là đứa ngốc cậu không biết mà. Dạ Dạ Hiểu Tư: Cậu không có nói. Đều là mây bay a mây bay: Cậu cho mình cơ hội nói à? Dạ Dạ Hiểu Tư: ... . Đều là mây bay a mây bay: Đi tới web Du kiếm giang hồ . Dạ Dạ Hiểu Tư: Ah. Diệp Hiểu Tư đồng ý, mở thêm trang mới, lên google tìm, mở web game, rồi download... Nguyễn Vân là người ngồi cùng bàn ba năm trung học, quan hệ cũng không tệ, mặc dù nàng vẫn luôn theo bản năng bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng không thể không nói, trong ba năm đó ngoại trừ Kỷ Ngưng, Nguyễn Vân là người cô nói chuyện nhiều nhất. Nghiêm Thiều Nguyệt từng nói Diệp Hiểu Tư bị chứng tự bế lặn. ( y học giải thích: bệnh ở sâu trong nội tâm của mình xuất phát rồi từ từ bảo vệ mình hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phong bế nội tâm lại) Mà chứng tự bế lặn, chính là nhìn bề ngoài thì cũng có thể làm bạn với bất kỳ ai, mà trên thực tế thì... Tôi rất thích nghe các cậu nói chuyện của mình, còn vấn đề của tôi, thật có lỗi tôi không có hứng thú cho các cậu biết. Diệp Hiểu Tư qua nhiều năm như vậy đều là ôm loại thái độ này để đối phó các mối quan hệ, vì thế, tất cả mọi người chỉ biết là cô tốt nghiệp, nhưng lại không có chú ý tới thời gian sau đó cô có đi ra ngoài chơi với bạn trong lớp hay không. Tới điểm đó thì liền ngừng lại. Cái gọi là cảnh giới cao nhất của chứng tự kỷ. Download xong, cài đặt, đăng ký tài khoản, đăng nhập. Tạo nhân vật? Vuốt vuốt cái mũi, không chút nghĩ ngợi chọn nhân vật nam, sau đó chọn ngay nhân vật thư sinh nhìn yếu đuối nhất. Quần áo trắng, tay cầm chiết phiến (quạt gấp), dây cột tóc phiêu phiêu. Chậc chậc, tuyệt. Diệp Hiểu Tư không có nói cho Nguyễn Vân biết, đây là lần đầu tiên cô chơi game online. Cho nên, mọi thứ đều rất mờ mịt. Tên nhân vật? Diệp Hiểu Tư cô nha dáng dấp thật giống tiểu bạch kiểm. Trong đầu không biết tại sao lại đột nhiên hiện lên những lời này, Diệp Hiểu Tư tự giễu cười. Thật ra thì làm tiểu bạch kiểm cũng không tệ, ít nhất không cần trả giá tình cảm. Vậy... Tên nhân vật: Chính là tiểu bạch kiểm Tạo xong. Lúc yêu nữ Tà Môn ăn mặc hở hang tìm được bạch y thư sinh thì Nguyễn Vân đang ngồi ở trước máy tính liền phun nước ra. Chính là tiểu bạch kiểm? Diệp Hiểu Tư cậu đúng là bị bệnh thần kinh mà! Đây chỉ là Nguyễn Vân đang suy nghĩ như vậy , vì vậy... Vân dụ giang hồ: chính là tiểu bạch kiểm... (#‵′)凸 Diệp Hiểu Tư nhún nhún vai, mặt không cảm xúc nhấn vài chữ trên máy tính: Vân dụ giang hồ? (+﹏+) Vân dụ giang hồ: Muốn ăn đòn à! Mặt Diệp Hiểu Tư vẫn không thay đổi, giả dối lần nữa : ╮(╯3╰)╭ Nguyễn Vân mới vừa uống nước vào thì lại phun ra. Cái hình miệng thật mắc ói. Vân dụ giang hồ: Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đi, sau đó tớ mang cậu đi đánh quái. Chính là tiểu bạch kiểm: Ờ. Tay điều khiển chuột, có chút xa lạ điều khiển nhân vật, hệ thống hướng dẫn từng bước để hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Diệp Hiểu Tư chống đầu, vẻ mặt thủy chung không có nửa điểm gợn sóng. Làm xong nhiệm vụ, Diệp Hiểu Tư có hơi mờ mịt dừng điều khiển, mà trong trò chơi bạch y thư sinh ngừng lại, cầm chiết phiến nhẹ nhàng quạt. Rồi giờ làm gì nữa đây? Nghĩ tới việc này, nhưng không có ý định hỏi Nguyễn Vân, Diệp Hiểu Tư để cho hắn tiếp tục đứng tại chỗ nhẹ lay động chiết phiến, sau đó đứng dậy ra phòng lấy lon coca rồi vui vẻ trở về phòng. Vân dụ giang hồ: Làm xong nhiệm vụ chưa? Làm xong thì đến núi Tử Vân tìm tớ. Kéo vòng lon mở ra, Diệp Hiểu Tư nhìn mấy hàng chữ trên màn hình, chớp mắt, uống một ngụm coca, ngồi xuống trả lời: Tớ mù đường. Vân dụ giang hồ: ... Có bản đồ... À, đúng nha. Hình như vừa rồi làm nhiệm vụ tân thủ có chỉ sử dụng bản đồ. Nhấp một ngụm coca, mở bản đồ lên, xác định địa điểm, sau đó để bạch y thư sinh tiêu sái chạy qua. Nhiệm vụ tân thủ được hoàn thành ở đô thành, mà đô thành cách núi Tử Vân có một đoạn, trong lúc đang chạy, Diệp Hiểu Tư lại tiếp tục chạy đi trộm rau và động vật, thuận tiện còn dừng lại ở bãi đậu xe. (Lúc này là ở bên game nông trại) Bạch y thư sinh cuối cùng cũng dừng lại, Diệp Hiểu Tư hăng hái nhìn núi Tử Vân, tay để trên con chuột nhưng không có di chuyển, chỉ là đang khen ngợi đồ họa game thật đẹp. Vân dụ giang hồ đang ở một bên giết quái hiển nhiên là đã bó tay. Người này, tại sao có thể nhẫn tâm để một mỹ nữ đi giết quái, mà hắn thì lại đứng ở đó phe phẩy chiết phiến ngắm cảnh. Vân dụ giang hồ: Ê, cậu làm gì vậy, mau tới đây giúp tớ giết quái coi, cậu là nam mà. Diệp Hiểu Tư nhún nhún vai, không có ý định di chuyển chuột, nhấp một hớp coca, tay kia đánh ra vài chữ: Tớ chính là tiểu bạch kiểm. Vân dụ giang hồ đường đường là yêu nữ tà giáo, tại thời khắc này lại thua dưới tay thư sinh yếu đuối vô sỉ này. Hoàng hôn đến, ở bên này, Vân dụ giang hồ đang đánh nhau với một đám quái vật, còn bên kia, Chính là tiểu bạch kiểm đang nhẹ lay động chiết phiến, dây cột tóc bay lên nhẹ nhàng đứng ngắm phong cảnh. Xung quanh còn có mấy người, hiển nhiên đều bị một màn này làm bối rối. 【 Giang hồ 】Tôi chỉ muốn 419: Cái tên Chính là tiểu bạch kiểm kia đang làm gì vậy? 【 Giang hồ 】 Bảo hồ lô: Hình như là cùng một đội với Vân dụ giang hồ ấy. Vân dụ giang hồ với Chính là tiểu bạch kiểm đúng thật là một đội, Nguyễn Vân thấy bạch y thư sinh chạy tới thì liền mời tổ đội, mà Diệp Hiểu Tư cũng đồng ý. Vấn đề là... Diệp Hiểu Tư cái đứa điên này, sao lại không làm theo luật chơi đây? 【 Giang hồ 】 Đó là đồ lót Superman: Hay là đang chờ nhặt đồ vậy? 【 Giang hồ 】 Bảo hồ lô: Quả nhiên chính là tiểu bạch kiểm. 【 Giang hồ 】 Tôi chỉ muốn 419: Vân dụ giang hồ, ca ca 419 đi cùng ngươi, vứt cái tên tiểu bạch kiểm kia đi. ... Diệp Hiểu Tư lãnh đạm nhìn kênh【 Giang hồ 】 kênh đó nói ra mấy lời nhàm chán, nhân tiện cũng rất bình tĩnh nhìn yêu nữ tà giáo một bên giết quái một bên không ngừng khinh bỉ nhìn cấp của bạch y thư sinh, mà bạch y thư sinh vẫn như trước nhẹ lay động chiết phiến, giống như giang hồ không có quan hệ gì với hắn. Chỉ muốn làm tiểu bạch kiểm, không có hứng thú đến Du kiếm giang hồ. Diệp Hiểu Tư ngáp vài cái rồi quyết định tắt máy tính, suy nghĩ này còn sót lại ở trong đầu.
|