Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 28: Một đêm bên hồ Mặc Minh
Chương 28: Một đêm bên hồ Mặc Minh Edit: xuanruan Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người trước mặt, Nhan Mộ Sương có chút buồn cười lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"Ách..." Diệp Hiểu Tư vội vàng bước nhanh vài bước đuổi theo, có chút luống cuống gãi đầu, nói, "Chúng ta đi đâu?" "Quay về ký túc xá." Nhan Mộ Sương thản nhiên nói. Trong lòng như lửa đốt chờ mong, đã thật lâu thật lâu không có gặp người kia rồi. Trong lòng của nàng luôn tràn ngập nỗi nhớ mãnh liệt, lại không tìm thấy lối thoát. Không phải chưa từng đăng nhập vào trò chơi qua. Chỉ là mỗi đăng nhập vào, lòng tràn đầy vui mừng cuối cùng cũng biến thành thất vọng, vô cùng thất vọng. Thiếu thân ảnh màu trắng kia, xung quanh bích y nữ hiệp cảm thấy hết sức vắng vẻ, thậm chí, có chút hồn xiêu phách lạc. Không biết người kia vì sao không online, tiếp theo lại nghĩ ở hiện thực người kia có lẽ đã có bạn gái, thậm chí đã có vợ. Hắn hiện tại đang bồi ở bên cạnh vợ của mình, cũng ôn nhu săn sóc giống trong trò chơi vậy. Nhịn không được nổi lên nhè nhẹ ghen tuông, tim cảm thấy đau nhói lên. (học tỷ, chị nhìn kế bên đi, hắn kìa *chỉ chỉ Hiểu Tư* (。・д・)/) Thở dài, vì mình bị một người ảnh hưởng đến tâm tình mà buồn bực, Nhan Mộ Sương không phát hiện ra Diệp Hiểu Tư bất tri bất giác đã cùng mình đi song song, vả lại vừa đi vừa tò mò nhìn mình. "Không phải nói có việc gì sao?" Thân mình chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn người bên cạnh, Nhan Mộ Sương tức giận nói, "Em làm gì mà bỗng nhiên lên tiếng a, dọa chị một trận." "Ách..." Diệp Hiểu Tư quýnh 囧. Không dám nói nữa, tiếp tục bước từng bước đi theo Nhan Mộ Sương. Thỉnh thoảng lại lén lút liệc mắt nhìn Nhan Mộ Sương, trong đầu Diệp Hiểu Tư hiện lên các loại ý niệm, cuối cùng, thở dài. "Tại sao lại thở dài?" Lần này, đổi thành Nhan Mộ Sương bỗng nhiên mở miệng. "Ách..." Diệp Hiểu Tư cũng đồng dạng phản ứng. Nhan Mộ Sương không vui, "Tại sao em luôn ngơ ngác như vậy a?" "Ách..." "Lại ách..." "..." Diệp Hiểu Tư một trận dở khóc dở cười. Như thế nào đột nhiên cảm thấy học tỷ xinh đẹp so với trước kia không giống nhau đây? (học tỷ bộc lộ tính ngạo kiều rồi (¬д¬。) )
Chẳng lẽ lại có hai nhân cách? Hay là... a, tại đêm nay là đêm trăng tròn? Diệp Hiểu Tư hiển nhiên đã đọc nhiều tiểu thuyết quỷ quái huyền huyễn* theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời. Không đúng, cũng chỉ là trăng khuyết thôi nha. Các loại ý niệm loạn thất bát tao hiện lên trong đầu Diệp Hiểu Tư, biểu cảm trên mặt cũng hết sức đặc sắc. [*Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo... được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới...)] Mắt nhìn vẻ mặt của Diệp Hiểu Tư "biến ảo khó lường", Nhan Mộ Sương không khỏi cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn, khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong trường học này, nàng luôn mang mặt nạ để đối diện với người khác. Bây giờ, cuối cùng cũng có người có thể làm cho nàng sống thật với chính mình, thật sự khiến nàng vui vẻ nha. Nếu như... Nếu như người kia, cũng có thể bồi ở bên cạnh mình thì càng tốt hơn. Nhịn không được dâng lên ý nghĩ này, ánh mắt lại có chút ảm đạm. Cách nghĩ như vậy, thật là suy nghĩ viễn vông mà. Tại sao lại bất tri bất giác động tâm với một người lạ đây? Hơn nữa người lạ kia lại chỉ là quen biết trên mạng, mình kiếp này chưa chắc đã có duyên gặp mặt đâu. Cước bộ từ từ chậm lại, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên rẽ sang hướng đi đến phía hồ Mặc Minh của trường. Diệp Hiểu Tư sửng sốt vài giây sau đó liền theo, cái gì cũng không hỏi, sau đó nhìn thân ảnh của người đứng ở bên hồ mà ngẩn người.
Nhan Mộ Sương hôm nay mặc một bộ váy đơn giản mày xanh, tóc dài xõa trên vai, ánh trăng chiếu xuống quanh người hiện vài đạo bạch quang, tựa như thiên tiên thánh khiết. Bích y nữ hiệp bên Bích Thủy Hồ. Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu Diệp Hiểu Tư. Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ... Không nghĩ tới lại bắt đầu nhớ tới Sương Nguyệt Dạ, trong đầu kêu tên của nàng một lần lại một lần. Sau đó, bất tri bất giác nỉ non thành tiếng, "Nguyệt Dạ..." Nhan Mộ Sương đột nhiên nghe được hai chữ này, trong lòng nổi lên gợn sóng, xoay người vẻ mặt kinh ngạc nói, "Em nói cái gì?" "A?" Chớp chớp mắt, tiếp theo trong lòng dâng lên tia áy náy. Diệp Hiểu Tư thực mất tự nhiên cười cười, "Không không có gì, em là nói ánh trăng đêm nay đẹp quá nha." Làm sao có thể... làm sao có thể nhìn học tỷ xinh đẹp liền nghĩ đến Nguyệt Dạ? "À..." Nhận được câu trả lời như vậy, Nhan Mộ Sương không nghi ngờ chút nào. Quay người lại tiếp tục nhìn mặt hồ, không khỏi cười tự giễu. Nàng sao lại nhớ kia người đến mức độ này? Chỉ là nghe thấy hai chữ Nguyệt Dạ trong câu nói thôi, tại sao lại tưởng rằng người kia đang gọi tên mình đây? Người kia luôn luôn gọi mình là nương tử, không phải sao? Một đêm ôn nhu như này,bên hồ tĩnh lặng như này, nếu người kia có thể bồi ở bên cạnh mình thì sẽ tốt biết bao. (editor: sống ảo vừa thôi má :)) Diệp Hiểu Tư lắc lắc đầu, đem nỗi nhớ của mình đối với Sương Nguyệt Dạ để sang một bên, tiếp tục nhìn bóng lưng của Nhan Mộ Sương ngẩn người. Không biết học tỷ xinh đẹp có phải đang nhớ đến ai hay không. Không biết Nguyệt Dạ có giống như học tỷ xinh đẹp nhìn một cái hồ nào đó mà nhớ đến nàng không. Không biết Kỷ Ngưng có ngẫu nhiên ở ban đêm nhớ tới từng có người yêu nàng yêu thật sâu đậm hay không. Diệp Hiểu Tư, ngươi tại sao lại có thể hoa tâm như vậy a! Bởi vì nhớ tới Kỷ Ngưng, Diệp Hiểu Tư tim có cảm giác co rút đau đớn nhưng đồng thời cũng bị suy nghĩ vừa rồi của chính mình dọa cho sợ hãi. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại nhớ đến ba người đây? Việc hoa tâm như vậy, tại sao mình có thể làm ra đây? Mình không phải vẫn luôn tự cho chung tình? Làm sao lại... Giương mắt yên lặng nhìn Nhan Mộ Sương, trong lòng một lần lại một lần trách cứ sự thất thường của mình. Bất kể như thế nào, nếu đã quyết định cần theo đuổi học tỷ xinh đẹp, thì không nên tiếp tục vướng bận bất kì ai khác nữa . Một trận gió lạnh thổi qua, Nhan Mộ Sương nhịn không được thân mình run lên, hai tay ôm lấy hai vai vuốt ve, cảm giác bi thương tự nhiên nổi lên. Có lẽ ở một mình đã quá lâu rồi, nên sẽ cảm thấy lạnh đi. "Có nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?" Thanh âm lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, Nhan Mộ Sương xoay người nhìn Diệp Hiểu Tư đang nói, trên mặt vẻ mặt có chút nghi hoặc. ( Nguyên văn: 大明湖畔的夏雨荷 : câu nói này xuất hiện trong phim Hoàn châu cách cách ở cuộc đối thoại của Tử Vi và hoàng thượng ... dành cho bạn nào không nhớ : Hạ Vũ Hà là mẹ của Hạ Tử Vi ^^) "Em nói cái gì?" "Em nói..." Diệp Hiểu Tư trên mặt là nụ cười sáng lạn, " Có nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh không?" "Lại đang nói bậy bạ gì đó a?" Nhan Mộ Sương nhịn không được cười ra tiếng, hờn dỗi nói.
Cái loạn thất bát tao gì, cái gì mà Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh a... Chẳng qua, cái tên Hạ Vũ Hà, giống như có điểm quen tai. "Hạ Vũ Hà là ai?" "Hắc hắc, chị đừng nói là chưa xem qua Hoàn châu cách cách nha? "
"....." Nhan Mộ Sương thập phần không để ý hình tượng thục nữ trừng mắt. Chuyện cười thực nhạt nhẽo. Diệp Hiểu Tư hướng về phía nàng cười cười nói, "Rất lạnh phải không, chúng ta trở về ký túc xá đi." "....." Đột nhiên sửng sốt, tiếp theo hiểu được dụng ý của Diệp Hiểu Tư, trong lòng có dòng nước ấm lướt qua, "Được." Trong mắt ôn nhu, khiến Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao. Hai người chậm rãi đi bộ quay về ký túc xá, đến góc rẽ ở tầng ba, Diệp Hiểu Tư vốn nên rẽ về phòng chợt ngừng lại, Nhan Mộ Sương vốn nên đi lên lầu cũng ngừng lại. "Cám ơn." Hai người đồng thời nói. Ách? Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hiểu câu cám ơn này là vì cái gì, gãi gãi đầu, không trả lời. Nhan Mộ Sương cũng đồng dạng hiểu được hàm ý cảm ơn của Diệp Hiểu Tư, trên mặt ý cười càng tăng lên, "Tốt lắm, quay về phòng đi." "Dạ." Gật gật đầu, Diệp Hiểu Tư rẽ ngoặt đi trở về phòng. Vừa bước vào cửa liền trông thấy Khang Quả Duy đang vạn phần quỷ dị cười cười với mình. Diệp Hiểu Tư cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh, "Cậu... đang làm gì a?" Mỗi lần Khang Quả Duy cười như vậy, cũng đều khiến Diệp Hiểu Tư cảm thấy thực khủng bố. "Cậu đừng có giả bộ ." Khang Quả Duy từ trên giường đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Hiểu Tư, sau đó xoay tròn Diệp Hiểu Tư vừa xoay vừa đánh giá. "Chậc chậc chậc, không nghĩ tới a không nghĩ tới... ." "Diệp Hiểu Tư, tớ thật sự là không nghĩ tới nha..." "Chậc chậc chậc..." Diệp Hiểu Tư nhíu mày lại, thực thiếu kiên nhẫn nói, "Có lời cứ nói! Cậu chậc chậc như vậy làm gì? Cậu không nghĩ tới cái gì ?" "Vậy cậu nói, tối nay cậu đi đâu?" "Ách..." "Cậu ách cái gì mà ách, nói mau!" "....." "Ha ha, không nói tớ cũng biết." Khang Quả Duy vẻ mặt đắc ý, bắt trước động tác thường ngày của Diệp Hiểu Tư, "Cậy đêm nay đi đến hồ Mặc Minh đúng chứ?" "....." Gia hỏa này làm sao biết được? "Haha, nhưng cậukhông có đi một mình, còn có học tỷ Nhan Mộ Sương, đúng không?" "Làm sao cậu biết ?" Diệp Hiểu Tư không có phủ nhận, chỉ kỳ quái không rõ vì sao Khang Quả Duy lại biết. "Hứ, họp ở văn phòng xong, lúc tớ trên đường quay về ký túc xá trông thấy hai người các cậu ở đó, dưới ánh trăng ở bên hồ thực lãng mạn nha. Chậc chậc, vừa rồi còn ở ngoài cầu thang ký túc xá lưu luyến chia tay." Khang Quả Duy một bộ dạng nhìn rõ toàn bộ nói, "Tớ thừa biết cậu đối Mộ Sương học tỷ có ý xấu, lại còn chị ở đâu em ở đó, chậc chậc..." Bị nói trúng tâm sự, Diệp Hiểu Tư mặt đỏ bừng, cứng họng, "Cậu... ." "Tớ làm sao nào, cậu là đồ lòng lang dạ thú." Khang Quả Duy vẻ mặt cười xấu xa, "Bất quá, tớ ủng hộ cậu nha." "..." Diệp Hiểu Tư không nói gì, xoay người đi về phía máy tính của mình, "Tớ chơi game đây." "Cậu bớt giả bộ đi." Khang Quả Duy vẫn như trước không buông tha. Không thèm để ý đến nàng, Diệp Hiểu Tư động tác thực nhanh chóng khởi động máy tính đăng nhập vào trò chơi, mang theo tia chờ mong. Tiếp theo lại nghe thấy câu nói của Khang Quả Duy khiến toàn thân cảm thấy ớn lạnh. "Còn nhớ Nhan Mộ Sương bên hồ Mặc Minh không?"
|
Chương 29: Đi bộ, có thể khiến thời gian trôi chậm hơn? Chương 29: Đi bộ, có thể khiến thời gian trôi chậm hơn? Edit: xuanruan Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Đã chín giờ tối, khi mở trò chơi Diệp Hiểu Tư tuy nói có chút chờ mong, nhưng cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Dù sao Sương Nguyệt Dạ đã thật lâu không online rồi. Quả nhiên, trong danh sách bạn bè kia tên của nàng vẫn màu ghi (màu ghi là không online á ... bạn nào chơi game sẽ biết ^^). (Beta: giờ trong game thường là màu xám) Diệp Hiểu Tư thở dài, tắt danh sách bạn bè, có chút rầu rĩ mà điều khiển bạch y thư sinh ở trong trò chơi chẳng có mục đích mà đi loạn lên, đến lúc đi qua hồ Bích Thủy thì theo bản năng ngừng lại. Nàng cùng Nguyệt Dạ lần đầu tiên gặp mặt chính là ở chỗ này đây. Bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mình cùng Nhan Mộ Sương ở bên hồ Mặc Minh, Diệp Hiểu Tư không khỏi nhíu nhíu mày. Lại như thế, lại như thế rồi! Tại sao lại biến thành như vậy? ! Cùng học tỷ xinh đẹp ở một chỗ sẽ nghĩ đến Nguyệt Dạ còn có Kỷ Ngưng. Bây giờ nhìn Bích Thủy Hồ lại nghĩ đến học tỷ xinh đẹp ! A a a... Diệp Hiểu Tư, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, vì sao lại trở nên hoa tâm như vậy? Cơ hồ là có chút cấp bách mà đem trò chơi ẩn xuống, sau đó mở QQ, khi nhìn thấy avatar của Nghiêm Thiều Nguyệt còn sáng mới thoáng an tâm. Diệp Hiểu Tư: tỷ... Nghiêm Thiều Nguyệt có chút tức giận trả lời: lại làm sao rồi? Tiểu tử này, khẳng định lại có chuyện, quả thực là đem nàng coi thành thùng rác để trút phiền muộn rồi Diệp Hiểu Tư: Tỷ có cảm thấy em rất hoa tâm không? Hả? Người này lại đang trúng gió cái gì đây? Không rõ Diệp Hiểu Tư tại sao lại có ý nghĩ như vậy, Nghiêm Thiều Nguyệt nhắn lại : tại sao lại nói như thế? Cắn chặt răng, tay đặt ở trên bàn phím nắm thành quyền, bởi vì quá dùng sức nên đốt ngón tay có chút trở nên trắng bệch. Diệp Hiểu Tư cố gắng hít thở sâu muốn giảm đi cảm giác đau lòng, viết : em quên không được Kỷ Ngưng. Nhìn thấy sáu chữ này, Nghiêm Thiều Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên biết tiểu tử ngốc nhà nàng quên không được Kỷ Ngưng. Thế nhưng gia hỏa kia không phải luôn làm bộ như không có việc gì sao, còn nói quyết định sẽ theo đuổi cái học tỷ xinh đẹp kia sao? Nàng cũng là bởi vì muốn giúp đứa nhóc kia quên đi Kỷ Ngưng, nên mới tích cực trù hoạch giúp đỡ kế hoạch theo đuổi học tỷ kia. Không đợi nàng nghĩ ra nên nhắn lại như thế nào, Diệp Hiểu Tư lại tiếp tục nhắn : Sau đó, em giống như đối Nguyệt Dạ nhớ mãi không quên. Đây cũng là việc khiến nàng suy nghĩ. Chưa từng thấy qua Diệp Hiểu Tư đối người nào vốn không quen biết lại quan tâm đến như vậy. Cho nên nàng đã hoài nghi Hiểu Tư đang yêu qua mạng, có phải thực sự thích cái người tên Sương Nguyệt Dạ kia rồi. Bây giờ xem ra, coi như không phải ưa thích thì cũng là rất có hảo cảm rồi. Tiếp theo, câu thứ ba lại hiện ra: thế nhưng em giống như có chút thích học tỷ xinh đẹp.
Sau đó, câu thứ tư: tỷ, em có phải thực hoa tâm hay không? Nghiêm Thiều Nguyệt nhìn Diệp Hiểu Tư nhắn liền bốn câu, thực không nề hà sửa sang lại suy nghĩ, cố gắng gõ ra vài câu an ủi đứa nhóc rõ ràng trong lòng đang rất rối loạn kia, nhưng lại không nghĩ ra câu nào. Diệp Hiểu Tư ngồi trước máy tính lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Thiều Nguyệt, mặt không chút thay đổi.
Suy nghĩ thật lâu, Nghiêm Thiều Nguyệt bắt đầu dùng tốc độ thật chậm đánh chữ ra, thỉnh thoảng lại xóa đi vài chữ sửa lại câu viết ra: tiểu tử, em hãy nghe tỷ nói. Không có người nào, có thể quên người mình từng yêu sâu đậm nhanh như vậy, em và Kỷ Ngưng cùng một chỗ lâu như thế, em lại yêu nàng như vậy, kỷ niệm của hai người có khi đã chiếm gần một nửa não của em rồi, em hiện tại có phản ứng như thế thực bình thường. Ngược lại, nếu như em thật nhanh đem nàng quên đi sẽ khiến cho tỷ khinh bỉ em, hoài nghi em rốt cuộc có thật sự yêu hay không. Gõ xong đoạn văn này, Nghiêm Thiều Nguyệt quét mắt đọc lại một lần nghĩ nghĩ, rồi mới ấn vào phím Enter. Sau đó tiếp tục viết ra : Đối với Sương Nguyệt Dạ kia, ở khoảng thời gian nghỉ hè kia, lúc em thống khổ nhất, là nàng luôn luôn bồi bên em, cho em một tia ánh sáng, mặc dù là vô tình mới như vậy, tuy rằng chỉ ở trong trò chơi. Thế nhưng, dù sao cũng giúp cho ngươi có thể tạm thời quên những thống khổ kia. Cho nên, em luôn nghĩ đến nàng như vậy cũng không gì đáng trách. Nhưng trò chơi dù sao cũng là hư ảo, người bên kia là "Nàng" hay là "Hắn" tạm thời không nói đến, cho dù là "Nàng", thì họ tên nghề nghiệp công việc cuộc sống tình trạng hôn của người kia em có biết hay không? Trong trò chơi là một nữ hiệp trượng nghĩa ôn nhu nhưng ở ngoài hiện thực là một người như thế nào em có biết được không? Hết thảy hết thảy đều cho thấy, em chỉ có thể đem nàng trở thành một bằng hữu tâm ý tương thông trong game mà thôi. Có thể do Nghiêm Thiều Nguyệt đối với vấn đề về tình yêu qua mạng của Hiểu Tư vẫn luôn thực lo lắng, cho nên mượn cơ hội nói thật nhiều. Đồng dạng kiểm tra lại một lần rồi mới ấn Enter để phát đi, tiếp tục đánh chữ: Đối với học tỷ xinh đẹp, em vốn là đối với nàng có hảo cảm, mới nói muốn theo đuổi a, nàng nhất định cũng có chỗ khiến cho ngươi thưởng thức. Lấy tính tình của em, không có khả năng đối với một người một chút hảo cảm cũng không có, chỉ muốn quên một đoạn vết thương cũ liền mù quáng theo đuổi nàng để bắt đầu tình yêu mới. Mà em đã quyết định theo đuổi, thì nhất định là sẽ cố gắng chú ý tới nàng, quan tâm nàng. Lại nói, gần đây em lại vô cùng thân mật với nàng. Đêm thì cùng nhau ngắm sao, mưa liền đem ô đi đón, ở giữa cũng đã xảy ra không ít chuyện khác đi. Tóm lại tỷ cảm thấy em đối với tỷ tỷ xinh đẹp đó có cảm tình là thật sự, nghĩ kỹ rồi thì đừng buông tay. Đánh xong một đoạn này, Nghiêm Thiều Nguyệt ngay sau đó lại phát ra một đoạn văn có tính tổng kết:
Ngoan, em phải nghe lời không được nghĩ lung tung, cẩn thận sắp xếp lại vị trí của các nàng . Kỷ Ngưng là quá khứ của em, kỳ thật không cần phải bắt buộc quên đi, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, đem ký ức về Kỷ Ngưng sửa sang lại cho vào một vị trí mềm mại trong trái tim, ngẫu nhiên nhớ tới thì sẽ mỉm cười. Sương Nguyệt Dạ là người lạ mà em ngẫu nhiên quen biết trên mạng, em có thể xem nàng như bằng hữu, nhưng phải nhớ rằng, chỉ là ở trên mạng, trong hiện thực các em không có khả năng sẽ có bất kỳ dính dáng nào. Đối với học tỷ xinh đẹp, em vốn dĩ đã định theo đuổi nàng không phải sao? Vậy thì lo lắng cái gì? Thích nàng thì càng tốt đúng không? So với bốn câu ngắn ngủn của Diệp Hiểu Tư, bốn đoạn văn của Nghiêm Thiều Nguyệt thoạt nhìn giống thao thao bất tuyệt , hơn nữa lời nói thấm thía, khiến người ngồi ở một máy tính khác một trận cảm động. Nếu không có tỷ ở đây, cô thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ, khẳng định lại rơi vào trong rối rắm tự trách không thể tự thoát ra được. Nhìn bốn đoạn văn kia, Diệp Hiểu Tư cảm thấy suy nghĩ của mình tựa hồ dần dần bắt đầu khai thông. Nặng nề thở ra một hơi, nhắn ra cái icon cười ngây ngô: tỷ, em hiểu rồi.
Nghiêm Thiều Nguyệt: Xú tiểu tử, lần sau mà còn suy nghĩ linh tinh tỷ sẽ đi Z thị đánh em. Diệp Hiểu Tư rất khinh thường hứ một tiếng. Mới không tin tỷ nỡ đánh mình. Hơi thở vốn nặng nề chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Hiểu Tư lúc này mới đem khung chat ẩn xuống, tiếp theo mở game lên. Sau đó, cực kỳ hoảng sợ. Bích y nữ tử đã đứng ở cạnh nàng rồi, dấu chấm than ở trên đầu bạch y thư sinh luôn luôn lóe lên, mở ra, là rất nhiều tin nhắn. Sương Nguyệt Dạ: ta tới rồi . Sương Nguyệt Dạ: ? Sương Nguyệt Dạ: ? ? Sương Nguyệt Dạ: lại ẩn game? Sương Nguyệt Dạ: ..... Diệp Hiểu Tư nhìn tin nhắn đầu tiên, gửi tới lúc cô mới login không bao lâu, mà tin nhắn cuối cùng lại là năm phút trước. Có chút lo sợ bất an nhắn lại: ách, ta vừa ẩn game, ngươi... Ngươi luôn luôn chờ ta? Cô muốn hỏi như vậy, nhưng không dám hỏi, huống hồ... Tuy nói rằng muốn đặc biệt hơn, nhưng không thể luôn đối Nguyệt Dạ mơ hồ như vậy, mặc dù chỉ là trò chơi. Sương Nguyệt Dạ thực mau nhắn lại , rất đơn giản: làm nhiệm vụ đi. Diệp Hiểu Tư sửng sốt, sau đó: a, được.
Đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi, từ lúc này đến mười giờ,chỉ còn lại có nửa giờ. Biết rõ ràng thói quen của Sương Nguyệt Dạ, Diệp Hiểu Tư nhìn Sương Nguyệt Dạ triệu hồi thú cưỡi ra, nhưng lại không lên theo. Sương Nguyệt Dạ: ? Chính là tiểu bạch kiểm: hôm nay có thể không cưỡi thú cưỡi được không? Sương Nguyệt Dạ tựa hồ có chút không rõ tại sao, nữ hiệp cưỡi trên thú cưỡi, không có bất cứ động tĩnh gì. Một phút đồng hồ sau, mới thu thú cưỡi vào. Diệp Hiểu Tư nhìn bích y nữ tử cùng bạch y thư sinh sóng vai mà đứng ở trong màn hình, ánh mắt càng phát ra ôn nhu, nhịn không được viết ra : à, hôm nay, ta không muốn đi quá nhanh tới nơi cần đến. Sương Nguyệt Dạ qua thật lâu mới trả lời: ngươi cảm thấy, đi bộ, có thể khiến thời gian trôi chậm hơn sao? Ách? Diệp Hiểu Tư ý thức được vấn đề. "Hiểu Tư, hôm nay không đi xe được không?" Sau khi kết thúc lớp tự học, Kỷ Ngưng nhìn thân ảnh đang dắt xe trong bãi đỗ xe, âm thanh mang theo điểm làm nũng nói. "Hả?" Tay phải nắm lấy tay lái, đem xe đạp từ trong hàng xe dắt ra, Diệp Hiểu Tư có chút nghi hoặc nhìn nàng, "Vì sao?"
Kỷ Ngưng tiến lên từng bước, hai tay ôm lấy cánh tay trái của Diệp Hiểu Tư, trong hai mắt tràn đầy đều là chờ mong, "Có được hay không vậy?" "....." Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ cười cười, rút tay trái lại trước ánh mắt kinh ngạc thất vọng của Kỷ Ngưng, "Đem cặp sách của cậu cho tớ." "Ân?" Kỷ Ngưng chớp chớp mắt, sau đó nghe thấy một giọng nói trước sau như một luôn bình thản nhưng mang theo lo lắng, "Cậu muốn khoác một cái cặp nặng như vậy đi bộ?" Đem cặp sách đang đeo ở trên lưng đưa cho Diệp Hiểu Tư, nhìn thấy nàng đem cặp sách của mình treo lên xe, sau đó đưa tay trái đến trước mặt mình, Kỷ Ngưng nở nụ cười, cao hứng ôm chầm cánh tay của cô. Ha ha đứa ngốc này. Hai người trong đêm tối như vậy, dắt theo một cái xe đạp, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng trò chuyện về các chủ đề thuận miệng nói ra. Thẳng đến khi tới nhà Kỷ Ngưng thì Diệp Hiểu Tư mới đem xe dừng lại, sau đó đem túi sách đưa cho người vẫn còn đang ôm lấy tay trái của mình kia. Kỷ Ngưng nhìn nhìn chung quanh, sau đó tiến đến bên tai Diệp Hiểu Tư, rất nhẹ rất nhẹ nói, "Đi bộ, thời gian trôi qua chậm hơn." Sau đó hôn lên hai má gần trong gang tấc của người kia, cười nhẹ chạy vào trong hành lang, xoay người, đối với cái người vẫn còn đang ngơ ngác sờ sờ hai má của chính mình kia nói to, "Đứa ngốc Hiểu Tư, ngày mai gặp." Đứa ngốc Hiểu Tư, ngày mai gặp.
Thế nhưng sau này, ngày mai của một ngày nào đó, các cô không còn gặp lại nhau nữa. _______________________ Beta: Nghiêm Thiều Nguyệt tỷ, chị đúng là mẫu người con gái tuyệt vời mà, tỷ ơi làm bạn gái em đi O(≧∇≦)O
Hách Liên Thiền Hàn: *lườm* *rút độc dược ra* nói lại xem
Vợ Beta: *lườm* *cười tươi như hoa* em nói lại thử xem Beta: *rùng mình* em... em không dám nữa đâu, cất độc vào đi, chết người như chơi đó ((((ヽ(゚Д゚)ノ À, chỉ là tui xàm quần, không có gì làm, nên viết ra chơi thôi bạn nào không thích, có thể lướt qua nha, à, Hách Liên Thiền Hàn là lão bà của Nghiêm Thiều Nguyệt đó nha, xuất hiện ở cuối cuối thì phải, nếu muốn biết thêm nhiều chi tiết mấy bạn qua truyện <> Cuốn thứ 2 trong hệ liệt Tiểu Bạch luôn đấy (。┰ω┰。) Chương 30 tối tui đăng nha, giờ đi ngủ cái =]]]]
|
Chương 30: Nhan Mộ Sương yêu qua mạng? Chương 30: Nhan Mộ Sương yêu qua mạng?
Edit: xuanruan Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Bầu trời xanh thẳm phía dưới là một đại thảo nguyên xinh đẹp, khi gió thổi những ngọn cỏ phía xa xa có thể nhìn thấy bầy cừu trắng tinh giống như ngọc trai rắc đầy trên đồng cỏ xanh lá.
Trong khung cảnh đẹp như vậy, bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp sóng vai mà đi, dường như không sốt ruột tiến lên làm nhiệm vụ chút nào chỉ nhàn nhã bước chậm từng bước. Thỉnh thoảng lại có người trong giang hồ hoặc là đang vội vàng chạy băng băng qua khiến gió bay nhè nhẹ hoặc là cưỡi thú cưỡi vội vã phi qua lưu một loạt tiếng gầm rống, nhưng cũng không gây chút ảnh hưởng nào tới đôi tình nhân lãng mạn. 【 giang hồ 】 tiểu ong mật: oa, ta ở thảo nguyên xanh thẳm chứng kiến chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ... ôi chao, bọn họ hình như là đang tản bộ, thật lãng mạn nha. 【 giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: tiểu ong mật, ngươi đây liền OUT, vợ chồng người ta tình thâm, đương nhiên cần tản bộ tâm sự một chút . 【 giang hồ 】 ta kêu la đủ: hừ, làm trò! 【 giang hồ 】 tiểu ong mật: uy, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy! 【 giang hồ 】 ta kêu Tây Thi: vốn là như vậy, chơi game mà thôi, giả bộ cái gì mà giả bộ a! 【 giang hồ 】 Đó là đồ lót superman: xem ra có vài người không được nam nhân thương mới có thể nói ra mấy lời ghen tị như vậy. 【 giang hồ 】 tử thủy tinh: đúng vậy, không cần chửi bới tiểu bạch kiểm cùng nữ hiệp! ..... Kỳ thật trong đoạn thời gian này, người trong giang hồ vô tình đã chia làm ba phái. Phái thứ nhất do "Khách mời lão Hoàng", "Đó là đồ lót superman" và vài người quen nữa trong giang hồ cầm đầu , bất luận là lời nói hay hành vi đều đứng về phía Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ. Nếu có người có lời lẽ nhục mạ hoặc không tôn trọng đối với chỉ là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ, bọn họ sẽ lập tức nhảy ra phản kích. Còn có một phái còn lại là gia tộc "Ta kêu. . .." làm chủ của "phái chèn ép", đứng về phía Hiểu Nguyệt Hà và Ẩn Tu, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn hoặc lời nói tồi tệ nào để công kích Chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ. Còn một loại còn lại...
Là thường xuyên tắt kênh thế giới đi, chỉ cố gắng làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, chủ yếu không để ý tới việc bên ngoài "phái nhàn hạ", giống như chính là tiểu bạch kiểm cùng Sương Nguyệt Dạ lúc này. Lẳng lặng tản bộ tại nơi có trời xanh,mây trắng dưới đất cỏ thơm um tùm, từng cơn gió êm dịu thổi nhẹ qua hai gò má tay áo phất phơ. Bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp thong thả đi bộ, không nhanh không chậm bước về hướng đích của nhiệm vụ, hai người chẳng ai nghĩ tới vì hành động của các nàng mà ở thế giới kênh xuất hiện một hồi khẩu chiến. Nhan Mộ Sương có chút buồn cười nhìn hình ảnh hai người đang tản bộ trong màn hình.
Thật không biết người nọ nghĩ như thế nào. Từ chín giờ rưỡi đến mười giờ, còn lại nửa tiếng, vô luận là đi bộ, chạy hoặc là cưỡi thú cưỡi, đều không thay đổi được sự thật này. Thế nhưng người kia, tại sao lại có cách nghĩ đáng yêu như vậy đây? Đi bộ thì thời gian sẽ trôi chậm hơn sao? Ha ha... Nụ cười trên mặt càng lúc càng ngọt ngào hơn, Nhan Mộ Sương một tay chống cằm, cả người có vẻ thập phần say mê. Trần Úc vừa nhắn tin cho bạn trai lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương, trong lòng không khỏi tự hỏi thầm.
Sương Sương gần đây rốt cuộc là làm sao vậy, lúc thì vô duyên vô cớ tức giận lúc thì không hiểu vì sao tâm trạng thật tốt, lúc này bộ dạng lại giống như mê trai, thật là... Lúc trước nàng cùng Hải Phong nhà nàng trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, cảm xúc cũng không có hay thay đổi như vậy a... A? Tình yêu cuồng nhiệt? Trần Úc tự nghĩ một chút liền nhận ra mấu chốt vấn đề, trên mặt hiện lên tia tỉnh ngộ. Sương Sương nha đầu chết tiệt kia, yêu đương từ khi nào rồi? Lại còn không nói cho mình biết! Hừ hừ Lén lút từ trên giường đứng lên, rón ra rón rén đi đến phía sau người vẫn đang có vẻ say mê kia, hơi hơi cúi người theo mắt Nhan Mộ Sương nhìn màn hình máy tính. Quýnh 囧. Không có khung chat cũng không có lời ngon tiếng ngọt như trong dự liệu của nàng. Chỉ có một bầu trời xanh, mây trắng, thảo nguyên cùng hai nhân vật thoạt nhìn rất ngốc trong trò chơi. "Nhan Mộ Sương!" Trần Úc cơ hồ mang theo tia tức giận kêu đầy đủ tên bạn cùng phòng của mình lên. "Rầm..." một thanh âm vang lên, Nhan Mộ Sương thực nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt làm cho cái ghế đổ trên mặt đất.
Nâng tay vỗ vỗ ngực, mở miệng nói chuyện nghe có chút hổn hển, "Úc Úc, cậu làm gì vậy, dọa tớ sợ nhảy dựng." "Cậu đang làm gì?" Vẻ mặt nghiêm túc nhìn người vẫn còn chưa thoát ra khỏi trận kinh hách vừa rồi, Trần Úc cố gắng muốn đem giọng của mình áp thấp một chút, cố gắng để Nhan Mộ Sương hiểu rằng mình giờ phút này có bao nhiêu nghiêm túc cùng nàng nói chuyện. "A?" Bị hỏi đến sửng sốt, sau đó quay đầu mắt nhìn màn hình máy tính, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Chơi game a." Trần Úc cơ hồ muốn quát to cái nữ nhân đang ở trước mặt này. Nàng đương nhiên biết Nhan Mộ Sương đang chơi game, vấn đề là, làm gì có ai chơi thành như vậy? Lại có thể chơi thành cái bộ dạng mê trai? Không sai, nàng không có chơi game thế nhưng bạn trai nàng Vu Hải Phong thích chơi a, cho nên nàng vẫn có chút hiểu biết về game. Sương Sương chơi Du kiếm giang hồ, đó không phải chỉ là game online bình thường sao? Đánh quái, làm nhiệm vụ, thăng cấp. Mấy cái này nàng biết rõ, bạn trai nàng mỗi ngày lên mạng cũng đều là làm mấy việc này. Thế nhưng Nhan Mộ Sương này? Cũng không làm nhiệm vụ, lại nhìn chằm chằm cái màn hình máy tính phát ngốc, lại còn lộ ra vẻ mặt mê trai a, thật sự kỳ lạ .
Hơn nữa chính mình cũng không biết nàng bắt đầu từ khi nào lại chơi game như vậy. Trần Úc bắt đầu nhận định người bạn cùng phòng này của nàng vốn lúc nào cũng lạnh nhạt gần đây sở dĩ có những cảm xúc như vậy, tuyệt đối cùng cái game này có quan hệ. Mà tất cả những điều này, đều làm cho nàng không thể không nghĩ đến bốn chữ -- tình yêu qua mạng. "Có ai lại chơi game kiểu này?" Trần Úc nâng ngón tay chỉ chỉ vào hai nhân vật trong màn hình vẫn đang tản bộ. Ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, "Sương Sương, cậu nói xem có phải cậu đang yêu qua mạng hay không?" Nhan Mộ Sương không nghĩ tới Trần Úc sẽ hỏi câu hỏi "Sắc bén" như vậy, thất thần vài giây, vẻ ngọt ngào trên mặt đã mất đi. Giữ lại là nụ cười nhạt trước sau như một, "Úc Úc cau76 đang nói bậy bạ cái gì đó, tớ làm sao có thể yêu qua mạng đây?" Nàng chỉ có chút hảo cảm đối với cái thân ảnh màu trắng kia thôi. Nàng chỉ bởi vì sự săn sóc ôn nhu của thân ảnh màu trắng kia nên mới có một tia rung động thôi. Nhưng, cũng không phải là yêu qua mạng a. Nàng cùng hắn, như trước vẫn là người xa lạ.
"Phải không đó?" Trần Úc vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhan Mộ Sương. Không nhìn thấy trên mặt người trước mặt có phản ứng gì ngoài cười nhạt, khẽ thở dài một cái, "Không yêu qua mạng là tốt rồi, tớ cũng không hy vọng cậu bị người khác lừa." Tình yêu qua mạng gì gì đó, đều là giả. Nhan Mộ Sương cười khẽ một tiếng, tiến lên từng bước có chút lấy lòng ôm cánh tay Trần Úc lắc lắc, "Tớ biết Úc Úc đối với tớ rất tốt mà, chúng ta là hảo tỷ muội mà." Thế nhưng cho dù là hảo tỷ muội, nàng chỉ muốn hảo cảm cùng một tia rung động kia sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn trong lòng. "Cậu biết là tốt rồi." Trần Úc bất đắc dĩ nói, tầm mắt dừng ở hai nhân vật trong game trên màn hình, vẫn lo lắng như trước. Nàng mới không tin người có thể làm cho Sương Sương khác thường như vậy lại không ảnh hưởng đến tâm tình của Sương Sương. "Cậu bắt đầu chơi cái game này từ khi nào vậy?" Không nghe thấy Trần Úc nói đến chủ đề yêu qua mạng gì gì nữa, Nhan Mộ Sương mới thu hồi cánh tay đang ôm nàng lại, vừa ngồi xổm xuống dựng ghế lên, vừa nói, "Một năm trước thì phải, có một hôm quá nhàm chán nên mới tải về chơi ."
Kỳ thật nàng thường xuyên ở trong túc xá chơi, chẳng qua hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không chú ý xem đối phương đang làm gì, càng sẽ không nhìn xem trong máy tính của đối phương có cái gì. Hơn nữa nàng là chủ tịch của Hội Học Sinh trường, Trần Úc là chủ tịch Hội Học Sinh viện*, hai người thường xuyên có rất nhiều việc bận rộn, khi trở lại ký túc xá đương nhiên mỗi người có cuộc sống riêng. Giống như, lúc nàng đang chơi game, Trần Úc sẽ cùng bạn trai nói chuyện phiếm hoặc là nhắn tin. Rất hiếm khi sẽ chú ý xem mình đang làm gì. [*院: viện, tui không biết đây là chỉ ở đâu nữa] "Thì ra là vậy..." Di động chợt rung lên, Trần Úc đi đến giường của mình vừa cầm lấy di động lên nhắn tin vừa nói tiếp, "Tên nhân vật của cậu là gì vậy? Hải Phong cũng có chơi game này, để tớ kêu hắn bảo vệ cậu, tránh cho cậu bị người khác lừa." (Thù nhau còn chưa nói, nói chi là bảo vệ (;¬_¬) ) Nhan Mộ Sương sửng sốt, nụ cười nhạt trên mặt không còn, vẻ mặt mất tự nhiên nói, "Không cần đâu, nếu để cho một đống nam sinh biết liền thảm rồi ." Cúi đầu không có chú ý tới thần sắc của nàng, Trần Úc nghe vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý, vì thế gật gật đầu nói, "Vậy tớ không nói, cậu phải cẩn thận một chút a, trên mạng rất nhiều người xấu." "Biết rồi biết rồi." Nhan Mộ Sương ngồi trở lại ghế trên, có chút chán nản nhìn nhìn góc phải màn hình hiện lên 22:00. Ngữ khi hờ hững như cũ nói "Vậy cậu đừng cùng bất luận kẻ nào nói tớ đang chơi cái game này nha, ngay cả Hải Phong cũng không được nói." "Yên tâm." Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Úc, Nhan Mộ Sương tim vốn đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống. Có trời mới biết trong lòng nàng có bao nhiêu mâu thuẫn.
Nàng rất muốn để cho toàn bộ người trên thế giới biết, mình chính là Sương Nguyệt Dạ trong game được chính là tiểu bạch kiểm săn sóc, quan tâm kia. Thế nhưng nàng lại rất không muốn trở về với hiện thực, đối mặt với việc mình cùng chính là tiểu bạch kiểm vốn chỉ là hai người xa lạ. ______________________________ Buổi tối tốt lành (≧∇≦)/
|
Chương 31: Học tỷ xinh đẹp sinh khí Chương 31: Học tỷ xinh đẹp sinh khí Edit: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Beta: S_10CM
Trong phòng hội nghị nhỏ, nhìn xuống mặt bàn là một chuỗi giọt mồ hôi rớt như nước, Diệp Hiểu Tư một trận ai oán.
Làm thôi a, làm thôi mà cần một nữ sinh như cô cùng nam sinh dọn bàn? Còn nữ sinh khác lúc này có thể đứng ở một bên quạt gió?
"Tỷ sắc bén" cũng quá sắc bén đi, lại có thể kêu cô làm loại chuyện này, chẳng lẽ không hiểu được cái gọi là thương hương tiếc ngọc, hừ hừ!
Phồng miệng, Diệp Hiểu Tư tay dùng lực dời một cái bàn, đi vài bước hàng ngang giống như con cua*, khi đi qua Vũ Văn Phỉ thì giả vờ mất hết sức lực, hung hăng đem cái bàn thả trên mặt đất. [*Mấy bạn biết con cua nó đi ra sao mà :v]
"Oành" một tiếng, nhất thời làm bụi dưới đất bay tứ tung.
"Diệp Hiểu Tư!" Vũ Văn Phỉ nhanh chóng che miệng và mũi lại, như cũ dùng thanh âm lớn rống cái tên khiến nàng hận nghiến răng kia.
"Có!" Càng thêm to rõ trả lời, kèm theo âm thanh nghiêm của chân*, chỉ thấy Diệp Hiểu Tư diễn cảm nghiêm túc, tư thế nghiêm thập phần tiêu chuẩn đứng ở trước mặt Vũ Văn Phỉ.
[*ở quân đội người ta nghiêm thường dậm chân xuống đất]
Sau lưng truyền đến một trận cười vang, sau đó lại đều giữ im lặng, một bộ bận tối mắt mà vẫn thong dong chờ xem màn diễn kế tiếp.
Bọn hắn sớm thành thói quen hình ảnh so chiêu của Diệp Hiểu Tư hiền lành lại hài hước cùng tranh cãi với Diệt Tuyệt Sư Thái* Vũ Văn Phỉ, điều này dường như cũng gần giống, gần thành, gần bằng một phần cho từng hoạt động của bộ lễ nghi, nếu không nhìn thấy thì thật sự kỳ lạ. [*Bạn nào coi phim Ỷ thiên Đồ long ký thì khá quen với nhân vật này rồi, bà nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng]
"Cô!" Vũ Văn Phỉ hổn hển chỉa tay về phía cô, ngực bùng lên lửa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Xin hỏi bộ trưởng đại nhân, có gì phân phó?" Phảng phất là một quân nhân đủ tư cách, Diệp Hiểu Tư thân hình cao ngất đứng vững, mồ hôi trên mặt theo thái dương không ngừng rơi trên mặt đất.
"..." Vũ Văn Phỉ thấy người kia không ngừng đổ mồ hôi, bỗng dưng sửng sốt, ngưng mắt nhìn chằm chằm gương mặt của cô vài giây, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang bình thản, "Tới văn phòng lấy sổ tay cho tôi."
"... Nha." Diệp Hiểu Tư không tiếp tục đùa giỡn, mà là gãi gãi tóc ướt đẫm mồ hôi, đi đến văn phòng bộ lễ nghi.
Kì quái, "Tỷ sắc bén" như thế nào bỗng nhiên không là Diệt Tuyệt rồi? Chẳng lẽ ngay cả thần tiên cũng xem không nổi việc mình bị nàng khi dễ, làm phép khiến nàng đổi tính rồi?
Mặc kệ, dù sao như vậy cũng tốt, đi đến văn phòng còn có thể hưởng điều hòa một chút cũng có thể uống miếng nước, tổng so với việc ở lại đây cùng một đống nam sinh dọn bàn thì tốt hơn nhiều.
Nói nam sinh dọn sạch bàn, nữ sinh đứng ở một bên xem, là thiên kinh địa nghĩa.
Vấn đề là, cô cũng là nữ sinh a, làm gì mà cũng phải dọn sạch bàn? ! Lại nói cái gì bởi vì cô cùng nam sinh giống nhau đều không có tham gia huấn luyện bộ lễ nghi.
Đây chính là quan báo tư thù! Cô không tham gia huấn luyện là không sai, cô có thể dùng ít thời gian giúp đỡ một chút, góc tường cũng không thiếu chỗ đứng mà!
Hừ!"Tỷ sắc bén" nhất định là ghen tị mặt chính mình không trắng, cho nên mới luôn khi dễ mình.
Diệp Hiểu Tư nghĩ tới như vậy, thực không hình tượng liếc mắt, gắt gao nhịn xuống dục vọng muốn dựng thẳng ngón giữa.
"Phốc..." Tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên.
Lưng Diệp Hiểu Tư cứng đờ, buồn rười rượi chuyển hướng nơi phát ra âm thanh, quả nhiên Nhan Mộ Sương đang tựa vào cửa phòng chủ tịch, hai tay ôm ngực, ý cười đầy mặt nhìn mình.
Sao mỗi mình lần mất mặt đều bị học tỷ xinh đẹp thấy?
Cô có hay không còn hình tượng a?
"Muốn tới góc sáng sủa vẽ vòng tròn sao*? " Trêu chọc, tuyệt đối là trêu chọc hồng quả quả**.
[*Hãy tưởng tượng tới động tác ngồi chồm hổm, ngón trỏ tay ngồi vẽ vòng tròn dưới đất]
[**~ Xích lỏa lỏa: trần trụi; trần truồng; loã lồ; trơ trụi]
Diệp Hiểu Tư thực ai oán nhìn nàng một cái, "Chị vừa cười em!"
Thật không biết học tỷ xinh đẹp vì cái gì mà thích cười như vậy, cười cười cười, bị hướng dương châm cứu tay* điểm huyệt mà cứ cười.
[*Đây là một loại võ thuật xuất hiện trong phim Swordsman Own My có tác dụng cầm máu, làm cho 1 phần hoặc toàn bộ cơ thể không thể di chuyển, trị đột quỵ]
"Ai bảo em đáng yêu như thế a tiểu hài tử ngốc..."
<(‵^′)> lại bảo cô là tiểu hài tử ngốc! ! !
Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Tư buồn bực, Nhan Mộ Sương không có tiếp tục chọc cô, mà là mở miệng hỏi, "Buổi chiều bộ lễ nghi không phải sửa sang lại hội trường sao?"
"Đúng vậy." Diệp Hiểu Tư mở cửa ban công của bộ lễ nghi bộ, liền gật đầu nói.
Nhan Mộ Sương như trước vẫn duy trì động tác ôm ngực, như có suy nghĩ gì nhìn động tác mở cửa của Diệp Hiểu Tư.
"Học tỷ họ Vũ Văn cho em trở lại để lấy sổ tay này qua." Không muốn nàng cho là mình nhàn hạ* mới chạy về đây, Diệp Hiểu Tư sau khi mở cửa nhịn không được bồi thêm một câu. [*rảnh rỗi, không bận rộn]
Dù câu kia của học tỷ họ Vũ Văn khiến cô nhịn không được một trận ác hàn*, không có biện pháp, ở trước mặt Nhan Mộ Sương cô phải giả trang một cách nhã nhặn.
[*ớn lạnh]
"Đúng vậy sao?" Nhan Mộ Sương nhìn thẳng cô, tựa hồ muốn từ trên mặt cô nhìn ra chút gì đó, chính là xem ra trên mặt, trừ bỏ bởi vì vận động kịch liệt mà đỏ ửng cùng tầng lớp mồ hôi bên ngoài, chỉ còn lại nàng cùng Diệp Hiểu Tư đơn thuần kia.
Lấy sổ tay?
Trong cặp Vũ Văn Phỉ không phải đều luôn luôn có sổ tay sao?
Đứa nhỏ này nhàn hạ còn tìm cái cớ như vậy?
Bị ánh mắt Nhan Mộ Sương kia lộ vẻ kỳ quái đánh giá, Diệp Hiểu Tư có chút buồn bực trừng hai mắt, nhịn không được nâng tay sờ sờ gương mặt của mình muốn xác định có phải hay không bị dính đồ vật dính bẩn này nọ.
Lắc đầu, tựa hồ ý bảo trên mặt cô cũng không có dính gì này nọ, cũng tựa hồ là ở trong đầu mình chợt lóe lên ý tưởng, Nhan Mộ Sương ôn nhu nói, "Tốt lắm, mau lấy sổ tay đưa cho bộ trưởng của em đi."
"Dạ, em đi lấy đây."
Làm Diệp Hiểu Tư cầm sổ tay lúc đi ra văn phòng, Nhan Mộ Sương đã muốn rời khỏi phòng làm việc của mình đứng ở cửa đợi cô.
Gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, Nhan Mộ Sương mỉm cười, "Chị và em cùng đi xem hội trường sửa sang lại thế nào."
"Nha."
Một đường chậm rãi đi tới, Diệp Hiểu Tư cầm sổ tay, trong lòng bàn tay không hiểu sao chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Miệng động vài lần cố gắng mở miệng trước, lại tìm không thấy chủ đề thích hợp, trong lòng phảng phất đập một hồi trống*.
[*Ý là tim của Diệp Hiểu Tư đập nhanh ấy]
Nhan Mộ Sương trên mặt vẫn kiên định bình đạm, dọc theo đường đi không ngừng có người cùng nàng chào hỏi, nàng cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu đáp lại.
Thẳng đến khi tới hội trường, hai người đều là một đường không nói gì.
Diệp Hiểu Tư cau mày, không rõ vì cái gì chính mình bỗng nhiên sẽ có phản ứng kỳ quái như vậy, rõ ràng trước kia cũng có thể bình thản ung dung.
"Đem cái bàn kia dời đến đó." Thời điểm đi tới, Vũ Văn Phỉ đang chỉ vào chỗ hẻo lánh hướng một cái nam sinh hô lên.
Diệp Hiểu Tư gãi gãi sau gáy, đi qua đem sổ tay đưa cho nàng, "Sổ tay."
"Ân." Tùy tay tiếp nhận liền để ở một bên trên bàn, Vũ Văn Phỉ ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, lực chú ý thủy chung đặt ở việc bố trí hội trường.
Diệp Hiểu Tư ngẩn ngơ, ở trong lòng âm thầm oán "Tỷ sắc bén", rõ ràng chỉ là gây sức ép cho cô thôi! Nhưng vẫn là thực tự giác lại chạy đi hỗ trợ dọn bàn.
Vũ Văn Phỉ vào lúc đó mới đem tầm mắt nhìn cái người vừa trở về liền bỏ chạy đi dọn bàn, khẽ thở dài một cái.
Người này, quả nhiên không phải người bình thường ai.
Vốn bảo cô đi lấy sổ tay là vì muốn điều cô đi nha, trong cặp của mình có một quyển căn bản không cần đi lấy, tốt nhất cô có thể chầm chậm mà đi chờ bố trí xong hội trường thì có thể trở về, như vậy mình có thể được thanh tĩnh, cô cũng có thể ở văn phòng hưởng thụ, cớ sao mà không làm, làm gì mà vội vã đi lấy như vậy, mà tiếp theo còn tích cực đi dọn sạch bàn nữa. Điều này hoàn toàn bất đồng với mong muốn của mình, Diệp Hiểu Tư không phải là gia hỏa lười biếng lại khó chơi sao?
Vũ Văn Phỉ thấy Diệp Hiểu Tư như vậy có điểm mâu thuẫn, bắt đầu có chút hối hận chính mình thế nhưng bởi vì nhất thời sinh khí khiến cho Diệp Hiểu Tư một người nữ sinh đi dọn bàn, mình là có chút quá phận, hẹp hòi.
Kỳ thật Vũ Văn Phỉ ước nguyện ban đầu cũng đâu nhất định phải là Diệp Hiểu Tư dọn bàn, nàng nói ra cũng là bị tức đến muốn đem nàng giáo huấn một chút, vốn cho là cô thích cùng mình tranh cãi như vậy, nhất định sẽ kịch liệt quả quyết cự tuyệt, sau đó chính mình có thể có lý do mắng cô không có làm gì thì đừng có đến. Chính là cái tên kia, ngay cả thời gian luyện tập đứng thẳng cùng các nghi thức có thể nhàn hạ liền nhàn hạ, không nghĩ tới lại đáp ứng, cư nhiên còn tích cực như vậy.
Nhìn thân ảnh tích cực kia, mồ hôi đã sũng nước cả phía sau lưng, Vũ Văn Phỉ trong lòng mềm nhũn, quyết định sau này vẫn không cần phải làm khó xử cô, dù sao vẫn còn con nít.
Nhan Mộ Sương từ khi vào cửa vẫn đứng ở chỗ đó, nhìn Diệp Hiểu Tư đi theo nam sinh cùng nhau dọn bàn thì cau mày, đi đến bên người Vũ Văn Phỉ, "Vì cái gì chỉ có Hiểu Tư một nữ sinh ở đó dọn bàn?"
Khó trách tiểu hài tử ngốc kia mệt thành như vậy.
Nhan Mộ Sương có chút tức giận rồi, vô luận Vũ Văn Phỉ đối với chính mình bao nhiêu bất mãn, cũng không nên nắm lửa tát đến trên người hài tử kia đi.
Hiện tại, Diệp Hiểu Tư cùng nam sinh giống nhau, đem tay áo vén lên cao, trên lưng ướt một mảnh, như trước vẫn cố gắng dọn bàn, trong khi các nữ sinh khác thì oanh oanh yến yến* vừa lau mép bàn vừa vui đùa, điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận.
[*Oanh yến: Chim oanh và chim yến, hai loài chim nhỏ, đẹp, hót hay. Chỉ cảnh vui tươi của mùa xuân. Cũng chỉ người kĩ nữ =]]]]]] ]
Nhi đồng nàng nói cần che chở kia chẳng những không được chiếu cố, còn bị những người khác đối xử bất bình đẳng.
Mà đãi ngộ bất bình đẳng nguyên nhiên hiển nhiên là do mình tạo thành a.
Vũ Văn Phỉ nhìn nàng một cái, có chút trào phúng cười, "Như thế nào, đau lòng sao?"
Nhan Mộ Sương nàng trừ bỏ lợi dụng người khác làm việc ngoài, cư nhiên còn đau lòng cho người khác?
Thực sự làm cho nàng đại khai nhãn giới*. [*Mở to mắt.]
Nhan Mộ Sương tự nhiên hiểu được ý cười trào phúng kia như thế nào, lửa giận càng tăng lên, trên mặt nụ cười quen thuộc cũng đã biến mất, ngữ khí lạnh như băng, "Bộ trưởng Họ Vũ Văn, tôi không hy vọng, lần sau, còn có thể chứng kiến Hiểu Tư nhà tôi bị khi dễ như vậy." (ai ui, học tỷ chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi kìa (¬▂¬))
Gằn từng tiếng xong, Nhan Mộ Sương liễm mi, cùng Vũ Văn Phỉ đối diện, ánh mắt sắc bén.
"..." Vũ Văn Phỉ vào lúc đó rốt cục cảm nhận được khí tràng của chủ tịch, nhất thời không có biện pháp mở miệng tranh luận.
Diệp Hiểu Tư từ lúc Nhan Mộ Sương đi đến phía sau Vũ Văn Phỉ liền luôn nhìn trộm, trong lòng lại là có chút lo lắng nàng sẽ bị Vũ Văn Phỉ khi dễ.
Ách...
Khí tràng thật cường đại.
Lau mồ hôi trên trán, Diệp Hiểu Tư ở một khắc này mới ý thức tới danh hiệu chủ tịch Hội học sinh của Nhan Mộ Sương, quả thật thật không đơn giản.
Lo lắng vô ích.
Có chút tự giễu nghĩ, Diệp Hiểu Tư cúi đầu tiếp tục đem một cái bàn dọn tới vị trí chỉ định, lại ở nửa đường thì bị người chặn đường, nhanh chóng buông cái bàn, ngẩng đầu, phát hiện Nhan Mộ Sương trên mặt không có nét cười, đang yên lặng nhìn cô.
Trong nháy mắt, tiếp tục trong nháy mắt, lần thứ ba trong nháy mắt, tiếp tục...
Diệp Hiểu Tư không rõ vì cái gì Nhan Mộ Sương sẽ có biểu hiện kỳ quái như vậy.
"Theo chị đi ra ngoài."
"A?"
"Theo chị đi ra ngoài!"
"A?"
"..."
Bàn tay bị nắm lấy, Diệp Hiểu Tư mơ mơ màng màng, đã bị Nhan Mộ Sương kéo ra khỏi hội trường, đi ngang qua Vũ Văn Phỉ, dư quang thấy trên mặt nàng thoáng hiện lên một nét tái xanh.
Nha! Rốt cuộc đây là tình huống gì a?
___________________________
Hiểu Tư giả ngu hay ghê ấy =]]]]
Hôm qua có buổi họp phụ huynh, nên tui phải đi trốn, nên không có edit được, mà đang edit thì có 1 chuyện vi diệu xảy ra.... > Cái tội edit trên word thì như thế nào? (; ̄ー ̄川 edit được 2-3 chương ngon lành rồi, mấy chú thợ điện vui tánh cúp điện một cái, nước mắt tui tuôn rơi (T▽T)
|
Chương 32: Lại một lần ân cần Chương 32: Lại một lần ân cần Edit: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK "Làm sao em ngốc như vậy a?" Vừa đi ra hội trường, Nhan Mộ Sương cũng rất bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Tư nói. "A?" Diệp Hiểu Tư nhìn nàng, một đầu mờ mịt. Tình huống gì a? Hoàn toàn không chê cô mồ hôi đầy trên mặt, Nhan Mộ Sương nâng tay tóm lấy mặt của cô, "Em ngoan như vậy để làm gì?". "A?" Diệp Hiểu Tư càng thêm không hiểu gì cả. "Sau này không cần phải ngoan như vậy, biết không? Nên nhàn hạ thì liền nhàn hạ." (vậy lần trước học tỷ còn nói người ta nhàn hạ trốn việc mà(;¬_¬) ) "..." Diệp Hiểu Tư hoàn toàn bị hóa đá. Tiểu hài tử ngốc. Nhan Mộ Sương thầm nhủ trong lòng. Cứ như vậy Nhan Mộ Sương tự quyết định đối với người mới vừa sống lại, mà Diệp Hiểu Tư lại càng như lọt vào trong sương mù quanh quẩn n lần cũng không có cách đi ra. Tiếp theo bởi vì Nhan Mộ Sương còn có việc ở Hội học sinh, Diệp Hiểu Tư cũng gấp rút về ký túc xá tắm rửa, liền cáo biệt nhau rồi vội vàng đi. "Uy uy, nghe nói hôm nay cậu bắt đầu cuộc chiến tranh giữa hai nữ nhân nha." Mới vừa trở lại ký túc xá, Khang Quả Duy cũng rất hưng phấn kêu lên, "Tớ vốn cho cậu là một người rất bề bộn, không nghĩ tới a, lại có thể khiến cho học tỷ Mộ Sương người ôn nhu như vậy bởi vì cậu mà phát cáu." Mặt nhăn nhíu mày, Diệp Hiểu Tư mặc dù đối Khang Quả Duy bát quái bất mãn, lại cũng nhịn không được nữa quan tâm, "Cậu nói cái gì a? Phát cáu? Ai chọc tới nàng?" Nàng có gây ra việc gì cho học tỷ xinh đẹp tức giận sao? "A?" Kéo dài âm điệu, Khang Quả Duy kéo Diệp Hiểu Tư theo ngồi ở trên giường, "Cậu không biết?" "Cái gì a?" Có chút không kiên nhẫn nói xong, cô cảm giác mình sắp tạc mao* , "Hôm nay các cậu như thế nào một đám đều kỳ quái như vậy a!" [*là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào ] "Cậu không biết học tỷ Mộ Sương sinh khí?" "Nàng có sinh khí sao?" "Uy, làm sao cậu không có lương tâm như vậy a?" Khang Quả Duy ngồi thẳng lên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Diệp Hiểu Tư, vẻ mặt xem thường, "Học tỷ Mộ Sương người ta vì cậu cùng Vũ Văn Phỉ mà phát cáu ôi chao!" "A?" Diệp Hiểu Tư chà một chút đứng lên, "Cậu nói cái gì?" "Hôm nay có phải hay không cậu bị kêu đi cùng nam sinh dọn bàn?" "Đúng vậy, làm sao vậy?" "Sau đó học tỷ Mộ Sương thấy được, cũng rất tức giận đối với Vũ Văn Phỉ nói 'Tôi không hy vọng lần sau phải nhìn... thấy bảo bối nhà tôi bị khi dễ nữa!', oa, Hiểu Tư cậu thật hạnh phúc a." Khang Quả Duy ở tại chỗ dạo qua một vòng, hai tay bắt lại với nhau, hai mắt tỏa sáng. Nhà của tôi... bảo bối... Diệp Hiểu Tư lông mi thực nghiêm trọng nhảy nhiều lần. Khang Quả Duy lại nổi điên, không để ý tới cô. Đi đến tủ cầm quần áo của mình đi tắm rửa, Diệp Hiểu Tư hoàn toàn không tin Khang Quả Duy ăn nói điên khùng, miệng thản nhiên nói, "Tớ đi tắm rửa, một thân đầy mồ hôi, cậu tiếp tục mộng tưởng hão huyền đi." Liền hướng về phía nhà tắm. Nhớ tới khi cô bị Nhan Mộ Sương lôi kéo đi ra ngoài thì dư quang thấy mọi người trong phòng họp đang nhìn về phía các cô, hơn nữa cái loại ánh mắt này... , dù sao có vẻ thực phức tạp. Diệp Hiểu Tư đột nhiên ý thức được, có lẽ Khang Quả Duy nói là thật sao? Uất ức Diệp Hiểu Tư gục xuống bàn, thực nhàm chán ngáp một cái. Thầy cô giáo dục công dân* này thật sự có thể thôi miên a, nàng rõ ràng ngủ một buổi sáng thêm một cái ở giữa trưa, như thế nào bây giờ nghe giảng vẫn sẽ buồn ngủ? [*Bản raw là 思修, hình như là một lớp coi như 'tu dưỡng đạo đức/tư tưởng' của đại học bên Trung, nội dung dạy là tùy giáo viên, coi như hướng dẫn tư duy và hướng nghiệp của các bạn năm nhất đại học, cái này có vẻ như nó giống môn giáo dục công dân vậy, các bạn biết được tên của môn này thì cmt giúp tui nhaaaa] Lấy điện thoại di động ra, mở QQ, sau đó ngoài ý muốn phát hiện Nhan Mộ Sương đang online. Ở với nhau một đoạn thời gian cộng thêm QQ, hai người cũng ngẫu nhiên tâm sự, bởi vì có vẻ như Nhan Mộ Sương luôn luôn bề bộn nhiều việc không online nhiều. Bất quá gần đây thì thường xuyên rất nhiều, hơn nữa hai người ở QQ nói chuyện phiếm cũng tựa hồ có thể thoải mái, không câu nệ như khi đối mặt với nhau. Giống như hiện tại... Diệp Hiểu Tư: nữ nhân, cười cho gia coi cái. Mộ Sương đang ngồi ở trong phòng học làm hoạt động giám khảo, sau khi nhìn thấy cái tin này thiếu chút nữa cười ra tiếng, gửi lại nói : gia, cười cho nữ nhân coi cái.
Diệp Hiểu Tư 囧, thực tự giác không tiếp tục cái đề tài này: hắc hắc, em đang nghe thầy cô giáo dục công dân đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại, học tỷ đang làm gì? Nghe thầy cô giáo dục công dân đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại? Mệt cho cô cũng nghĩ ra được... Nhan Mộ Sương ngẩng đầu quét mắt nhìn tuyển thủ dự thi ở trên giảng đài lải nhải, bỗng nhiên thực hâm mộ gia hỏa đang bị thôi miên kia: chị a, tương phản, đang nghe một đám người làm phiền giấc ngủ của mình. Diệp Hiểu Tư: a? Nhan Mộ Sương: viện văn học làm việc diễn thuyết trận đấu, mời chị lại đây làm giám khảo. Ách, diễn thuyết trận đấu a... Diệp Hiểu Tư thực sùng bái nói: học tỷ thật là lợi hại, có thể dám tiếp loại lời mời này. "Phốc..." Lần này Nhan Mộ Sương không nhịn được, cười khẽ một tiếng, khiến giám khảo kế bên cảm thấy kinh dị. Cảm nhận được tầm mắt đến từ bên cạnh, nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liếc mắt một cái, hồi phục nói : học tỷ không lợi hại, hiện tại thì hối hận. Phòng học này dễ phá, hơn nữa người chịu trách nhiệm chính còn không cung cấp nước. Đúng vậy, nàng phi thường bất mãn, viện văn học bên Hội học sinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a, tuyển người ở phòng học rách nát như vậy thì coi như xong, cư nhiên còn không để cho giám khảo chai nước, khát chết nàng. Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi: người chịu trách nhiệm chính ngay cả nước cũng không có? Ôi chao học tỷ họ hâm hụt tiền mua bán. Tiểu hài tử ngốc, cũng không biết lần thứ mấy ở trong lòng như vậy mà nhớ nhung Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương lắc đầu: có một số lời mời không thể đẩy đi được. Có một số lời mời không thể đẩy đi được? Diệp Hiểu Tư nhướng mi, bỗng nhiên có chút đau lòng, Nhan Mộ Sương thân là Chủ tịch Hội học sinh, sẽ có bao nhiêu loại lời mời không thể cự tuyệt, lại có bao nhiêu chuyện tình không muốn làm mà không làm thì không được đây? Ai, cuộc sống như thế có bao nhiêu thống khổ a? Nghĩ tới điều này, tay cũng nhanh chóng bấm vào điện thoại di động: kia... Có phải hay không rất khát a? Thấy hàng chữ này, Nhan Mộ Sương nhịn không được sờ sờ cổ của mình đầu, nuốt nước miếng. Thật sự rất khát, đặc biệt thấy người đứng ở trước mặt bộ dạng thao thao bất tuyệt, càng thêm khát. Nhan Mộ Sương: >_< đúng vậy. Được đáp án khẳng định, Diệp Hiểu Tư cũng ở trong lòng quyết định. Ngẩng đầu nhìn giáo viên giáo dục công dân tóc trắng xóa đang đọc thần chú thôi miên bất khả chiến bại, lại nhìn nhìn vị trí của mình, Diệp Hiểu Tư chậm rãi lui xuống dưới mặt bàn, nửa ngồi nhích ra khỏi vị trí của mình, thừa dịp tư sửa thầy cô giáo không chú ý, lấy tư thế nhanh như chớp từ cửa sau chạy ra ngoài. Hô, thành công! Dĩ nhiên đứng ở bên ngoài phòng học Hiểu Tư thở phào một cái. Lần đầu tiên bỏ lớp, thật sự là rất khảo nghiệm hài tử ngoan như nàng. Một đường chạy như điên lên xuống lầu, sau đó lại vùng phụ cận mua bình nước khoáng, Diệp Hiểu Tư ở một khắc này bỗng nhiên thực quýnh phát hiện mình cũng không có hỏi phòng học Nhan Mộ Sương ở đâu. Xoay xoay nhãn cầu, khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý, đánh vài chữ gửi Nhan Mộ Sương: mồ hôi, viện văn học đúng là tốt vô cùng. Nói lớp học bị phá? Là không gian thế nào a? Như thế nào lại phá vỡ phép tắc đây? Nhan Mộ Sương tự gửi qua câu trả lời khẳng định, liền chờ Diệp Hiểu Tư nhắn lại, nhưng là hơn thật lâu đều không có nhận được, vì thế lấy điện thoại tùy tay bỏ vào trong ngăn kéo. Mà lúc này di động lại vang lên, âm thanh chấn động cùng cái bàn phát sinh cộng hưởng, lại hấp dẫn giám khảo hai bên ghé mắt. Mắt nhìn nội dung, bỗng dưng nhớ tới chuyện tình lạc đường trước kia của Diệp Hiểu Tư, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nhan Mộ Sương: ân a, văn thê 1-2, thật sự dễ phá, cửa sổ đều rớt ra ngoài. Văn thê 1-2? Cái địa phương quái quỷ gì đây? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a... Diệp Hiểu Tư nhìn thấy địa chỉ chỉ, mày nhíu càng chặc hơn, thấy kế bên người có một nữ sinh đi qua, lập tức bước lên phía trước vài bước thực có lễ phép nói, "Đồng học, xin hỏi bạn có biết văn thê 1-2 đi như thế nào không?". "Nga, rất đơn giản a, bạn đi thẳng lên phía trước, sau đó sẽ thấy một lối rẽ, rẽ phải, sau đó đi thẳng một đoạn đường, sẽ có ba con đường, một cái là đường nhỏ, hai cái là đại lộ*, bạn rẽ bên trái đại lộ kia, sau đó tiếp tục..."
[*đường lớn] "Nga, cám ơn bạn a." Sau khi nghe xong nữ sinh kia tường tận chỉ đường, Diệp Hiểu Tư một mặt thực lễ phép nói cảm ơn một mặt ở trong lòng nói, "Ngô, đại tỷ, cái này ngài cũng kêu đơn giản a, gần như cửu khúc mười tám loan*". [*vòng vèo uốn lượn] Chiếu theo lời nói của nữ sinh kia Diệp Hiểu Tư đi đến lối rẽ, rẽ phải, khi đi đến chỗ có ba đường đi thì 囧. Nữ sinh kia nói như thế nào ta? Không đi đường nhỏ, sau đó thì sao? Trái hay phải a? Thiệt là, chỉ làm một người trăm phần trăm mù đường, hiển nhiên nên có chút tự biết nha, lúc người ta giảng thì nên lấy giấy ghi nhớ lại nha, hiện tại thì rối rồi, đằng sau còn một đống đường, chính là cô không nhớ rõ đi như thế nào . Quên đi, tiếp tục tìm người khác hỏi một chút cũng được. Diệp Hiểu Tư lần này vận khí không tệ, không có giống lần đó cùng Khang Quả Duy lạc đường rồi bị thúc giục, mà là đi một đường cũng có thể thấy những người khác, vì thế cô một đường hỏi tiếp, rốt cục đi tới văn thê 1-2. Diệp Hiểu Tư: học tỷ, chị có thể đi ra ngoài không? Nhan Mộ Sương thấy những lời này khi sửng sốt, trong óc tiện đà bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ. Tiểu hài tử ngốc kia, đến đưa nước sao? Không thể nào... Chỉ bằng cô mù đường có thể tìm tới nơi này? Mang theo nửa tin nửa ngờ như vậy, nhắn lại: cái gì? Ách, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, bắt đầu lo lắng cho mình nhất thời xúc động có thể hay không quấy nhiễu nàng. Vạn nhất trong đó giám khảo không cho phép đi ra đây? Kia, học tỷ không phải thực xấu hổ? Nghĩ nghĩ, mắt lại nhìn chai nước trong tay, hay là không cam tâm không đem nước tới nơi đó cho Nhan Mộ Sương: em lấy nước cho chị nha, không biết... Không cho phép giám khảo xuất hiện đi? Cuộc so tài này biến thái như vậy? Đứa ngốc này! Nhan Mộ Sương cảm giác mình lại một lần nữa bị Diệp Hiểu Tư đánh bại. Mỗi lần đều là như thế này, vô thanh vô tức, trong tình huống này nàng không có chút phòng bị nào thậm chí không có bất kỳ điềm báo trước, khiến cho nàng hung hăng cảm động một phen. Không để ý những người khác nhìn chăm chú, lập tức đứng lên, Nhan Mộ Sương nện bước cực nhanh đi ra phòng học, vừa ra khỏi cửa liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng dưới gốc cây. Một tay cầm nước, một tay cầm di động, cứ thế đi lòng vòng, lâu lâu còn nhìn di động, hẳn là xem mình có hay không nhắn lại đi. "Em đi như vậy không choáng sao?" Nghe được thanh âm này, động tác xoay quanh rốt cục dừng lại, quả nhiên một trận choáng váng, Diệp Hiểu Tư bước đi hỗn độn vài bước mới đứng vững, có chút ngượng ngùng nhìn thấy người chạy tới trước mặt mình. Buồn bực, lại mất mặt. Không biết nên nói cái gì cho phải, trực tiếp đem nước đưa tới trước mặt nàng, "Cho, nước." Nhan Mộ Sương mắt không chớp nhìn Diệp Hiểu Tư, đôi mắt ôn nhu, lại một lần ở trong lòng cảm thán nói: Tiểu hài này, như thế nào có thể đáng yêu như thế đây? ________________ Giờ lịch post truyện của tui không đồng đều được nha, ngày nào tui rãnh thì tui edit rồi post luôn ( ̄'Д' ̄)9 Còn mấy bạn đọc thấy chỗ nào nó quá sai trái thì cmt giúp tui nha ('д`) dạo này bận quá nên edit xong tui cũng không kiểm tra kĩ lắm, nhiều khi edit xong là phải chạy đi làm liền à (*'Д`)=з (>'o')> Vote đê <('o'<)
|