Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
|
|
Chương 38: Yêu đương vụng trộm Chương 38: Yêu đương vụng trộm Diệp Hiểu Tư một đường mặt đỏ trở về ký túc xá, vào cửa, bật đèn mở máy tính, sau đó mở tủ lạnh nhỏ lấy chai nước khoáng, một hơi uống hết chai, mới thoải mái thở một hơi. Chính mình ngồi trước bàn, đăng nhập trò chơi, tiếp theo thực kinh ngạc khi thấy Sương Nguyệt Dạ đang online, trực tiếp dùng kỹ năng phu thuê truyền thống đến bên cạnh nàng, phát hiện nàng đang đánh một con boss lớn sau đó nhanh chóng lắc mình chạy ra xa. Mới vừa chạy đến một bên, liền thấy Sương Nguyệt Dạ nguyên bản đang dùng các loại kỹ năng hoa lệ đánh boss bỗng nhiên dừng lại động tác, tùy ý để cho boss đánh lên người nàng. Trong lòng quýnh lên, đang định gửi tin nhắn hỏi làm sao vậy, lại phát hiện trên đỉnh đầu bạch y thư sinh xuất hiện yêu cầu tổ đội, sau khi nhấn đồng ý, vội vàng đánh máy: nương tử, sao không đánh quái đi, ôi chao, nó đang đánh ngươi kìa, chạy nhanh a! ! ! Còn chưa kịp gửi đi, bích y nữ hiệp luôn đứng im bỗng nhiên động đậy, bay lên trời, bảo kiếm trong tay múa vài vòng đâm thẳng vào trong cơ thể boss, boss ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, sau đó lượng kinh nghiệm lớn thêm vào trên người bích y nữ hiệp, bạch y thư sinh thì thăng liền ba cấp. Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn cả người, nhìn thấy nữ hiệp đem bảo bối nhặt lên, mà bọc đồ trống không của mình xuất hiện đồ vậy này nọ, cảm thấy tâm của mình không hiểu sao bị hung hăng nhéo đau đớn. Nguyệt Dạ nàng... Vừa mới chờ mình đến để tổ đội cùng nàng, sau đó chia kinh nghiệm cùng bảo bối cho mình sao? Cho nên, ai kia tình nguyện để boss công kích nhiều lần, mỗi lần tổn thất nhiều máu như vậy? Sương Nguyệt Dạ: vốn giữa vợ chồng không cần mời tổ đội, có thể chúng ta thật lâu không có ở cùng nhau, cho nên hệ thống sẽ xử lý như "Ly thân". Xử lý như "Ly thân"? Vợ chồng cãi nhau sao? Này... Hệ thống này làm gì mà biến thái đến vậy a! ! ! Diệp Hiểu Tư đổ mồ hôi, tiếp theo cảm thấy thật có lỗi nói: nương tử, thực xin lỗi a, cái kia, ta gần đây có một số việc, cho nên để ngươi đợi... Sương Nguyệt Dạ không có trả lời, chỉ mỉm cười, Diệp Hiểu Tư biết nàng cũng không trách tội chính mình. Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, tiếp theo chúng ta làm gì? Sương Nguyệt Dạ: nhiệm vụ phu thuê còn mấy cái, chúng ta làm cho xong luôn đi. Chính là tiểu bạch kiểm: hảo, đều nghe nương tử. Nhiệm vụ phu thuê kỳ thật đã tới cái thứ bốn, hai người một đường đi, tuy chậm lại cũng không có chướng ngại gì, mấy nhiệm vụ sau độ khó dần cao lên, bất quá cũng chỉ là boss cao thêm mấy cấp cùng mê cung khó hơn thôi, có Sương Nguyệt Dạ ở đây, căn bản là không vấn đề gì. Lúc chín giờ rưỡi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, màn hình biểu hiện rõ ràng tên Nhan Mộ Sương. Bỗng dưng có cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt gặp, có chút kinh sợ kết nối cuộc gọi, giọng nói quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, "Tiểu hài tử ngốc, tỷ tỷ bị trật chân, đêm nay sẽ không lên sân thượng." "Nga nga, hảo." Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư nhìn màn hình bích y nữ hiệp đang được mình ôm lấy, một trận khẩn trương. Ai bảo nhiệm vụ áp chót này phải cần mình ôm nữ hiệp để đi đây? Cho nên, cảm giác yêu đương vụng trộm càng thêm mãnh liệt. A, bị mắc kẹt ở tảng đá, không tiến lên được. Tay trái cầm điện thoại, tay phải điều khiển chuột, vội vội vàng vàng để bạch y thư sinh chạy loạn đi ra khỏi đống đá, bỗng nhiên lại nghe Nhan Mộ Sương cười nhẹ một tiếng. "Ách? Làm sao vậy?" Có chút sợ hãi nhìn màn hình máy tính, sau đó hỏi người đầu bên kia điện thoại. "Không có gì..." âm thanh Nhan Mộ Sương một chút, nói tiếp, "Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, trên sân thượng rất lạnh, muốn đi lên đó, nhớ mang thêm quần áo." "Vâng, hảo." Gật gật đầu, trong lòng lướt qua một dòng nước ấm, "Chị cũng vậy, chân bị trật, phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì thì nhớ gọi cho em, em sẽ nhanh chóng qua." "Ân, cứ như vậy đi, phải chúc ngủ ngon trước rồi." "Ân, chúc... khoan khoan!" Diệp Hiểu Tư đang muốn nói chúc ngủ ngon, chợt nhớ tới một việc, vội vàng mở miệng. "Sao vậy?" Nhan Mộ Sương tựa hồ có chút mất hồn mất vía, sửng sốt rồi mới trả lời. "Cái kia..." Diệp Hiểu Tư miệng nói chuyện, mắt nhìn màn hình người hướng dẫn bỗng nhiên nhảy ra, trong nhất thời chỉ luôn lặp lại, "Cái kia... Cái kia..." Mà người đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng không có ý thức được Diệp Hiểu Tư quái dị, nhất thời im lặng. Người hướng dẫn: các ngươi là muốn đi tìm bảo kiếm sao? Con đường này đúng là dẫn đến mộ kiếm chôn bảo kiếm, nhưng trước đó không lâu kiếm đã bị đánh cắp, bốn người trước mắt này đã từng một mình đi qua kiếm trủng, hơn nữa trong đó có một người trộm thanh kiếm đi. Các ngươi chỉ cần đi qua hỏi bọn hắn, mỗi người sẽ liền nói hai câu cho ngươi biết, nhưng hai câu đó đều là nói dối. Các ngươi nhất định phải chỉ ra là ai trộm kiếm, sau đó bắt lấy cái người trộm kiếm đó, nhưng, nếu trong mười lăm phút các ngươi không bắt được người trộm kiếm, hắn sẽ liền chạy trốn, các ngươi sẽ đuổi không kịp. Xem hết lời người chỉ đường nói, Diệp Hiểu Tư thật quýnh, vội vàng một đường chạy đi hỏi bốn người đứng ở cách đó không xa. Ta không phải người trộm kiếm A: chúng ta bốn người người ai cũng không có trộm kiếm, lúc ta rời khỏi mộ kiếm, kiếm vẫn ở chỗ này. Ta không phải người trộm kiếm B: ta là người thứ hai tới mộ kiếm, nhưng lúc ta tới, kiếm đã không còn ở đây. Ta không phải người trộm kiếm C: ta là người thứ ba tới mộ kiếm, lúc ta rời đi, kiếm vẫn chỗ này. Ta không phải người trộm kiếm D: ta không phải là người trộm kiếm, lúc ta đến mộ kiếm, kiếm đã không thấy. Vội vội vàng vàng cầm cây bút cùng tờ giấy kế bên, hoàn toàn không có ý thức điện thoại còn thông với Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư như trước tay trái để trên bàn phím, tay phải cầm bút phân tích trên giấy. (1) Trong bốn người này có một người trộm kiếm. (2) Lúc A rời khỏi mộ kiếm, kiếm đã bị người trộm. (3) B không phải là người thứ hai tới mộ kiếm. (4) Lúc B tới mộ kiếm, kiếm vẫn ở chỗ này. (5) C không phải người thứ ba tới mộ kiếm. (6) Lúc C rời khỏi mộ kiếm, kiếm đã không thấy đâu. (7) Lúc D đến thanh kiếm đã bị đánh cắp. (8) Lúc D tới kiếm trủng, kiếm vẫn ở chỗ này. [Hiểu Tư phân tích loạn luôn rồi =]]] ] Như vậy... Diệp Hiểu Tư đang định tiếp tục phân tích, Sương Nguyệt Dạ lại nhắn tin qua: trộm kiếm chính là A, thả ta xuống dưới, sau đó chúng ta trực tiếp đi qua giết hắn. A? Nguyệt Dạ thật nhanh... Không một chút chần chờ buông nàng ra, sau đó hai người xông lên đâm A một nhát, quả nhiên sau khi A chết đi thì rớt ra bảo kiếm. Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, ngươi thật là lợi hại. Sương Nguyệt Dạ: đề mục tương tự trước kia ta đã làm. Chính là tiểu bạch kiểm: ta cũng làm qua nha, có thể là không nhanh bằng ngươi. Nương tử thật lợi hại nha... Diệp Hiểu Tư đang ở làm Sương Nguyệt Dạ tốc độ chấn động, trong điện thoại lại bỗng nhiên truyền đến giọng nói áy náy của Nhan Mộ Sương, "Hiểu Tư, em vừa mới nói cái gì vậy? Chị không có nghe thấy..." Ách, nguy rồi, lo chú ý tới người trộm kiếm, cũng không ý thức được mình đang gọi điện cùng học tỷ xinh đẹp a. "A? Em nói... Em nói..." Có chút chán nản mặt nhăn nhíu mày, trái tim cấp tốc nhảy dựng lên, kiếm cớ để ứng phó với vợ bên kia điện thoại, cố gắng nghĩ. [chòi đựu, chưa gì mà vợ rồi =]]] ] "Nói cái gì nha? Chị vừa mới có chút việc, không chú ý em nói cái gì, tiểu hài tử ngốc sẽ không trách tỷ tỷ đi?" "A?" Diệp Hiểu Tư sửng sốt, tiện đà mừng rỡ, "Không có, làm sao sẽ trách chị đây." "Ha ha, vậy em vừa mới nói gì vậy?" tâm tình Nhan Mộ Sương tựa hồ tốt lắm, cười nhẹ vài tiếng nói. "Nga, nga, em là muốn hỏi chị sáng ngày mai có khóa nào hay không.." Lúc này rốt cục mới nhớ tới vấn đề mình muốn hỏi, ngay lập tức vội mở miệng nói. "Sáng mai nha..." Nhan Mộ Sương dừng dừng, sau đó nói, "Có a, khóa học chuyên sâu, sao vậy?" "Nga, không có việc gì, em chỉ hỏi một chút. Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Cổ cổ quái quái thật, kia cứ vậy đi, chúc ngủ ngon." "Vâng, chúc ngủ ngon." Diệp Hiểu Tư cúp điện thoại, nặng nề mà thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực vẫn đang khẩn trương như trước. Nếu để cho học tỷ biết cô ở trong trò chơi cùng người khác mập mờ, còn là một nữ nhân, kia... Cô nhất định sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi cửa ! ! ! May là học tỷ xinh đẹp không giống như người sẽ chơi loại trò này, phù...
|
Chương 39: Khang Quả Duy làm cho người ta thực quýnh Chương 39: Khang Quả Duy làm cho người ta thực quýnh Lúc mười giờ, Sương Nguyệt Dạ như cũ logout, lúc logout thì gửi tin nhắn cho bạch y thư sinh: khoảng xế chiều cùng buổi tối ta online, ngươi thì sao? Diệp Hiểu Tư nhìn thấy tin nhắn này, mở to hai mắt nhìn, tiếp theo một trận mừng như điên: đương nhiên! ! ! Xế chiều khoảng mấy giờ a? Sương Nguyệt Dạ: ân... 3 giờ đi, có thể chứ? Chính là tiểu bạch kiểm: có thể có thể. Sương Nguyệt Dạ: ta đây đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp. Chính là tiểu bạch kiểm: ừ, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp. "Da! Nương tử ngày mai sẽ rảnh!" Nhìn thấy thân ảnh bích y nữ hiệp biến mất, Diệp Hiểu Tư một trận cao hứng, nhịn không được hoan hô ra tiếng. "Cậu đang làm gì vậy?" Khang Quả Duy mở cửa thì thấy bộ dáng Diệp Hiểu Tư hưng phấn, một trận nghi hoặc. "A..." Diệp Hiểu Tư dừng động tác có chút ngu ngốc này, quay đầu cùng nàng đối diện, "Ách... Không có gì?" "Không có gì?" Nghi hoặc tới gần, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, "Kỳ thật tớ có thể lý giải sự hưng phấn của cậu, ở một mình với người đẹp cảm thấy tốt đi?" Chớp chớp mắt, tiện đà hiểu được ý tứ trong lời nói của Khang Quả Duy, nhớ tới đêm nay cùng Nhan Mộ Sương thân mật, mặt đỏ lên một chút. "Chậc chậc chậc, đỏ mặt, xem ra đêm nay không sai nha." Để sát vào, sau đó muốn dùng sức hít hà mùi trên người Diệp Hiểu Tư, lộ ra nụ cười thập phần đáng khinh, "Tớ giống như ngửi được mùi học tỷ Mộ Sương trên người cậu, hai người các cậu..." "Cậu... cậu... Cậu nói bậy bạ gì đó! Mùi trên người chị ấy rất nhạt, làm sao có thể ở trên người của tớ! ! !" Diệp Hiểu Tư mặt trướng đến đỏ hơn, chỉa về phía nàng phản bác lên. "Mùi trên người chị ấy rất nhạt?" Thành công cười cười, Khang Quả Duy vỗ vỗ bả vai cô, "Xem ra quả nhiên là có tiếp xúc thân mật nha, không sai không sai..." "..." Quá khách sáo đi. Không nghe được Diệp Hiểu Tư phản bác hoặc thẹn quá hóa giận, Khang Quả Duy nhìn thấy mặt cô hồng thành như vậy, bỗng nhiên thở dài. "Sao vậy?" Tuy rằng vừa mới bị cười nhạo, có thể là tâm tính thiện lương Diệp Hiểu Tư vẫn là mở miệng hỏi . "Cậu tin tưởng nhất kiến chung tình sao?" Khang Quả Duy đi trở về giường của mình, nằm ngửa lên, ôm gối đầu của mình rầu rĩ hỏi. Không rõ vì sao nàng sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Không tin." "Ô ô ô... Tớ trước kia cũng không tin." Người nằm ở trên giường nghe được câu trả lời như vậy, lấy gối đầu che mặt lại, một bộ dáng uể oải. "Sau đó thì sao?" Tò mò ngồi xổm bên giường nàng, nhìn thấy Khang Quả Duy luôn phóng khoáng lúc này là một bộ dáng khó chịu, tay gãi gãi má, "Bây giờ tin à?" Soạt một cái ngồi dậy, tóc rối tung loạn thất bát tao xõa ở trên vai, còn có mấy sợi tóc chạy loạn trên trán, Khang Quả Duy nhắm mắt lại nói, "Tớ đối với Trần Úc nhất kiến chung tình !" "..." Diệp Hiểu Tư há to mồm, nhìn nàng không chớp mắt. Này... Cái này gọi là gì đây? Toàn bộ thành viên ký túc xá 302 bị tập thể ký túc xá 403 bắt làm tù binh? ORZ. "Ô ô ô ô ô, Hiểu Tư, làm sao bây giờ?" Khang Quả Duy nhìn thấy cô kinh ngạc đến ngây người, thập phần ai oán nói, "Trần Úc có bạn trai ." "..." Miệng giật giật, lại một câu cũng nói không nên lời, Diệp Hiểu Tư như trước vẫn duy trì bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối, qua một lúc lâu mới nói, "Cậu... làm sao cậu biết?" "Ô ô ô ô, Hiểu Tư, người ta trước kia chưa có yêu đương qua, làm sao bây giờ?" Khang Quả Duy lại nằm lên giường, lăn lộn qua lại, "Ô ô ô, không nghĩ tới lần đầu tiên lại nóng nảy như vậy, nhất kiến chung tình còn là một nữ." Diệp Hiểu Tư lại một lần chấn kinh rồi, "Cậu... cậu chưa từng yêu đương? Lừa ai a cậu..." "Cậu có ý gì!" Thực nhanh chóng ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô, vốn là muốn mở miệng mắng cô, bỗng nhiên ngữ khí mềm lại, "Hiểu Tư, người ta thật sự là chưa có yêu đương qua, cho tới hôm nay mới xác định là tớ thích chị ấy. Ô ô ô, làm sao bây giờ?" "Ách..." "Cậu nhất định biết làm thế nào mà, đúng không?" Giựt mạnh cánh tay của cô, Khang Quả Duy lòng đầy hy vọng nhìn cô, "Học tỷ Mộ Sương khó như vậy cũng bị cậu bắt dễ như trở bàn tay, khẳng định rất có kinh nghiệm đúng không? Cậu dạy tớ đi!" "Cậu mới có kinh nghiệm đấy! ! !" Diệp Hiểu Tư khẳng định sắc mặt mình lúc xanh lúc đỏ, bởi vì cô có thể cảm giác được một trận lạnh lại một trận nóng. Thật sự là bị hồng quả quả vu tội mà! ! ! Ai có kinh nghiệm chứ? ! Lúc trước cùng Kỷ Ngưng một chỗ đều là Kỷ Ngưng chủ động, hiện tại đang theo đuổi học tỷ xinh đẹp, đều được tỷ tỷ* ở sau lưng làm quân sư, hơn nữa cô còn chưa theo đuổi được học tỷ xinh đẹp đây, cái gì mà dễ như trở bàn tay a, khẩu hồ*! ! ! [**Là một từ chỉ dùng âm điệu. Dùng giống như là để biểu đạt sự tức giận hoặc bức xúc của bản thân] "Vậy cậu nói cho tớ biết, học tỷ Mộ Sương là một núi băng ngầm, vậy cậu làm sao mà thành bảo bối của chị ấy được?" Không để ý đến lời của Diệp Hiểu Tư, Khang Quả Duy cơ hồ dùng giọng điệu cầu xin, bộ dáng kia, rất giống một con chó nhỏ cần thức ăn từ chủ nhân. "Tớ... Tớ..." Ấp úng nửa ngày, nhưng không biết nên nói gì, Khang Quả Duy hết lần này tới lần khác bày ra bộ dáng kia để cho cô cảm thấy áy náy, tiếp theo bỗng nhiên linh quang chợt lóe, "Tiềm di mặc hóa*!" [*nguyên văn là 潜移默化, có nghĩa là thay đổi một cách vô tri vô giác; ngầm biến đổi.] Được rồi, tiềm di mặc hóa, tỷ nói, muốn bẻ cong người thẳng thì phải thay đổi. "Tiềm... Tiềm di mặc hóa?" Khang Quả Duy nghe thế cái từ, mặt nhăn nhíu mày, sau đó nằm lại trên giường, thần thần cằn nhằn nhớ kỹ, "Thay đổi a, vậy phải làm sao mới thay đổi được đây? Mỗi ngày chạy tới hôn chị ấy một chút, sau đó để cho chị ấy có thói quen tớ hôn? Hoặc là mỗi lúc trời tối kiếm cớ cùng chị ấy ngủ chung? Hay là..." Diệp Hiểu Tư nhích tới gần, cẩn thận lắng nghe nàng lẩm bẩm, tiếp theo đổ mồ hôi. Hôn môi, ngủ chung? Này... Này Khang Quả Duy còn nói cô lòng lang dạ thú, đây mới gọi là siêu cấp lòng lang dạ thú đây! ! ! Không để ý tới người vẫn còn đang mơ mộng hão huyền lăn lộn trên giường, Diệp Hiểu Tư ngáp một cái nói, "Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi tắm, sáng mai còn muốn qua ký túc xá của mấy chị ấy đây." "Rầm" một tiếng, cái ghế bên giường Khang Quả Duy bị đụng ngã, Diệp Hiểu Tư vừa mới quay đầu liền bị người phía sau ôm lấy. "Cậu làm gì thế?" Không thích bị người đụng vào, Diệp Hiểu Tư kịch liệt giãy giụa, tránh thoát cái ôm rồi mới trừng mắt nhìn cái người vẻ mặt mê gái kia. "Hiểu Tư, sáng mai cậu qua ký túc xá của mấy chị ấy làm gì vậy?" Xú Hiểu Tư là muốn đi nhìn lén bộ dáng các học tỷ mặc đồ ngủ sao? Sắc lang này, không được, nàng phải đi bảo vệ tốt Úc Úc các nàng. Lông mày nhảy lên vài cái, Diệp Hiểu Tư bĩu bĩu môi, rất muốn không để ý tới người này, cuối cùng cũng là mềm lòng giải thích, "Chị ấy bị trật chân, sáng mai lại có hai tiết, tớ không yên tâm." "Nha!" Khang Quả Duy một tiếng kêu sợ hãi, "Cậu là nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân sao?" "Đúng vậy, bị trật ở cầu thang gần hội trường nhỏ." Thở dài, nhớ tới mới vừa rồi không có xem thương thế của Nhan Mộ Sương, một trận hối hận. Làm sao mà không cẩn thận như vậy a, lúc ấy nên xem giúp nàng một chút. Chết tiệt! Càng nghĩ càng chán nản, Diệp Hiểu Tư nhịn không được dậm chân, nhìn thời gian vẫn chưa tới mười một giờ, dứt khoát cầm điện thoại trên bàn định đi mua thuốc trị trật chân. "Cậu đi đâu vậy?" Khang Quả Duy nhìn thấy bóng lưng của cô kêu lên. "Mua thuốc." Phun ra hai chữ, sau đó bước nhanh rời khỏi ký túc xá, một đường chạy tới hiệu thuốc cách rất xa ký túc xá, mua bình thuốc xịt Vân Nam, lại một đường chạy về, trực tiếp lên lầu bốn. Ở trước cửa ký túc xá Nhan Mộ Sương thở sâu vài cái, từng đợt khẩn trương. "Cốc cốc cốc" nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, tiếp theo cửa được mở ra, Trần Úc mặc váy ngủ, tóc dài rối tung ở trên vai, một bộ dáng dễ thương, nhìn thấy Diệp Hiểu Tư sau đó kinh ngạc mở miệng, "A? Là em a, tìm Sương Sương?" "Ừ, em... Cái kia... Ách..." Có chút ngượng ngùng nhìn nhìn bên trong ký túc xá, vừa vặn chống lại ánh mắt Nhan Mộ Sương nhìn tới, hoàn toàn không biết phải nói gì. "Phốc..." Trần Úc lập tức bật cười, tránh người ra tỏ ý bảo Diệp Hiểu Tư đi vào, sau đó đóng cửa lại nói với Nhan Mộ Sương, "Cứ việc chơi với tiểu hài nhà cậu đi a." Tức giận liếc nàng một cái, không có tiếp lời của nàng, sau đó hướng về Diệp Hiểu Tư ôn nhu cười cười, "Sao vậy?" Đem thuốc xịt trong tay đưa cho nàng, ánh mắt nhìn sàn nhà, không dám nhìn nàng, chẳng qua là thanh âm nho nhỏ nói, "Cái đó... Cho chị." Kinh ngạc nhìn thuốc trong tay còn chưa tháo bao ra, Nhan Mộ Sương ngẩng đầu chăm chú nhìn người đang thẹn thùng giống như tiểu tức phụ, đáy lòng nơi nào đó lại bị xúc động, dùng ngữ khí khẳng định nói, "Mới vừa mua." "... Ân." "Lại đây!" Ân? Sợ hãi liếc nhìn nàng một cái, mắt vừa nhìn Trần Úc đang ở một bên thổi tóc, ngoan ngoãn tiến lên từng bước, làm khoảng cách hai người càng thêm gần. Nhan Mộ Sương lấy tốc độ nhanh như chớp hướng trên mặt cô hôn, sau đó khẽ cười nói, "Tiểu hài tử ngốc thật tốt." "..." Diệp Hiểu Tư ngớ ra. "Sương Sương cậu..." Trần Úc mới vừa buông máy sấy vẻ mặt cũng kinh ngạc nhìn nàng. Này... Cái này cũng không phù hợp với phong cách của Sương Sương a! Lúc trước nàng cũng không phải là không có bị bệnh qua, ít nhiều nam sinh mua thuốc, mua hoa quả mà lấy lòng a, chưa từng thấy nàng cảm động hưng phấn như vậy, làm sao mà bây giờ... Quả là tiểu hài tử không chỉ thú vị mà còn rất đặc biệt. "Cốc cốc cốc", cửa lại một lần nữa bị gõ, Trần Úc buồn bực liếc mắt nhìn cửa một cái, vừa nói "Đã trễ thế này còn ai đến nữa đây" vừa đi mở cửa. Sau đó Diệp Hiểu Tư chợt nghe giọng nói quen thuộc truyền đến, "Hì hì, học tỷ mở cửa giúp em a, thật tốt." 囧, Khang Quả Duy tới đây làm gì vậy? "Ha ha, là em nha, làm sao tới sao?" Trần Úc thấy bộ dáng Khang Quả Duy hoạt bát, không khỏi nhợt nhạt cười, tiếp theo để nàng đi vào nhà. Tầm mắt như cũ dính trên người Trần Úc, Khang Quả Duy vừa đi vừa tự nhiên nói, "Em nghe Hiểu Tư nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân, cho nên tới nhìn xem, Hiểu Tư hồi nãy còn chạy đi mua thuốc." "..." Diệp Hiểu Tư không nói gì , Khang Quả Duy căn bản không có chú ý tới mình cũng đang ở trong phòng. "Cám ơn em a Quả Duy." Nhan Mộ Sương mắt nhìn bộ dạng buồn bực kia của cô, tâm tình không khỏi tốt lên, giọng nói cũng không như bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Khang Quả Duy. Khang Quả Duy vào lúc này mới không muốn mà đem tầm mắt trên người Trần Úc dời đi, quay đầu đối với Nhan Mộ Sương nói, "Học tỷ Mộ Sương, chân chị... A? Làm sao cậu tới nhanh như vậy?" Diệp Hiểu Tư liếc mắt, quay đầu không nhìn nàng. Lại có thể coi thường mình như vậy! "Oa, bạn học Diệp Hiểu Tư, cậu có phải một đường chạy qua đúng không a?" Nhìn đồng hồ trên tay một chút, Khang Quả Duy vẻ mặt kinh ngạc, "Từ nơi này đến hiệu thuốc qua lại ít nhất phải đi 40' ôi chao, cậu... vẫn chưa tới nửa giờ..." Lời này còn chưa nói xong, đã bị Nhan Mộ Sương cắt đứt. Che dấu tươi cười, nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Tư, "Em chạy sao?" "Ách..." Gãi gãi đầu, ánh mắt liếc nhìn lén Trần Úc rồi trừng mắt liếc Khang Quả Duy, lúc này mới hơi ngượng ngùng mở miệng, "Em sợ tới muộn thì hiệu thuốc sẽ đóng cửa, hơn nữa, vạn nhất chị ngủ, ách..." Nhan Mộ Sương nhìn cô, khóe miệng nhợt nhạt cười một chút, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến ba chữ. Tiểu hài tử ngốc. _________________ Buổi tối vui vẻ nhá
|
Chương 40: Ký túc xá 302 hành động Chương 40: Ký túc xá 302 hành động
"Diệp Hiểu Tư cậu là sắc lang! Nói! Nhìn lén Úc Úc nhà tớ bao nhiêu rồi?" Cùng hai vị mỹ nữ ký túc xá 403 nói chuyện phiếm, sau đó đi ra ký túc xá, mới vừa đi tới đầu hành lang cổ áo Diệp Hiểu Tư đã bị Khang Quả Duy níu lấy, tiếp theo là liên tiếp ép hỏi. Úc Úc nhà tớ? Bạn học Khang Quả Duy cậu cũng quá nhanh đi. Diệp Hiểu Tư đối với nàng đã hết chỗ nói rồi, nâng tay, lấy tay đẩy từng móng vuốt đang nắm cổ áo của mình, nương theo ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt nhìn vào thủy tinh chứa bình chữa cháy, sửa sang lại cổ áo, lúc này mới thực khinh thường nói, "Tớ nhìn Sương Sương còn không kịp, nhìn Úc Úc nhà cậu? Tớ ăn no quá ha." "Phốc... Diệp Hiểu Tư cậu không biết xấu hổ mà kêu học tỷ Mộ Sương là Sương Sương? Cười chết tớ..." Khang Quả Duy lập tức cười lên. "Cắt!" Cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói chuyện, "Quan hệ của tớ cùng Sương Sương, tuyệt đối so với quan hệ của cậu còn học tỷ Trần Úc gần gũi hơn nhiều, cậu có thể kêu chị ấy là Úc Úc, như ghế nào tớ không thể gọi Sương Sương." "..." Bị Diệp Hiểu Tư không lưu tình chút nào vạch trần vết sẹo, Khang Quả Duy cơ hồ là rơi lệ chạy theo sau lưng cô, "Ô ô ô, Hiểu Tư, tớ thật đáng thương, cậu nhất định phải giúp tớ." Dừng bước lại, xoay người, Diệp Hiểu Tư thực đứng đắn nhìn nàng, "Cậu xác định cậu thích chị ấy, không phải nhất thời xúc động? Không phải thưởng thức? Không phải sùng bái? Giống như nam nhân thích nữ nhân?" "Vô nghĩa, cậu cho là tớ ngu như cậu a!" Xem thường nhìn Diệp Hiểu Tư, nói cho cô biết chính mình đối lời của cô có bao nhiêu khinh thường. "Được, tớ ngu." Diệp Hiểu Tư nhất thời nóng lên, chẳng thèm cùng nàng vô nghĩa, quay người lại tiếp tục đi về phía ký túc xá, "Cậu lợi hại, cậu cố lên, từ trong tay nam nhân kia đoạt lại Úc Úc nhà cậu." "Ô ô ô ô ô, Hiểu Tư, tớ biết sai rồi." Cơ hồ là đi về phía trước giữ chặt cô lại, Khang Quả Duy đáng thương nói, "Tớ biết sai rồi, cậu giúp tớ đi." Thở dài, đã tới cửa ký túc xá tay Diệp Hiểu Tư dùng một chút lực đem nàng kéo vào ký túc xá, đóng kín cửa, lúc này mới tức giận nói, "Không phải là tớ không giúp cậu, học tỷ Trần Úc người ta có bạn trai, còn rất ân ái nữa, chuyện này mọi người đều biết, cậu nói cậu... Ai, cậu thích ai không thích lại đi thích chị ấy đây?" "Ô ô ô, tớ cũng biết a, chỉ là... chỉ là không kìm lòng nổi a." Không kìm lòng nổi? Cũng là... Diệp Hiểu Tư có chút tán thành gật đầu một cái, tiếp đó trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Nếu học tỷ xinh đẹp có người thích, cô sẽ buông tha sao? Diệp Hiểu Tư mê hoặc, cô không tìm được đáp án. Trong lúc nhất thời, ký túc xá 302 lâm vào một mảnh yên lặng. "Quên đi, không muốn, tớ đi tắm rửa, đi từng bước nhìn từng bước đi." Nhịn không được ngáp một cái, Diệp Hiểu Tư đi tới mép giường cầm quần áo đi tắm, như là an ủi chính mình, lại như là an ủi lời nói Khang Quả Duy. "Cũng là, ai..." Khang Quả Duy ngã xuống giường, thấy Diệp Hiểu Tư đi vào phòng tắm, lúc này mới nhắm mắt lại, nhưng mà vừa nhắm mắt lại, liền thấy Trần Úc chỉ mặc váy ngủ. "Ô ô ô ô ô..." Liều mạng ở trên giường lăn lộn, cố gắng đè xuống dục niệm nào đó, Khang Quả Duy cảm giác mình thật là điên rồi. Úc Úc, mình muốn tiểu Úc Úc của mình, ô ô ô... Không được, mình không phải là Diệp Hiểu Tư không tiền đồ, mình phải chủ động làm mới được! Mở mắt ra, liếc mắt nhìn phòng tắm truyền đến tiếng nước, Khang Quả Duy âm thầm hạ quyết tâm nói. Vì vậy, sáng ngày thứ hai... "Hiểu Tư, nên rời giường..." Nghe được giọng nói đang làm nhiễu mộng của mình, Diệp Hiểu Tư trở mình, sau đó nắm chăn bông kéo lên trên. Khang Quả Duy bệnh thần kinh này, vẫn chưa tới sáu giờ mà đã liều mạng kêu cô rời giường, còn có để cho người ta sống hay không? "Ai nha, sao cậu còn chưa rời giường nữa a, mau dậy đi!" Khang Quả Duy thực thánh mẫu kêu Diệp Hiểu Tư, hận không thể ở phía sau thêm một câu "Nếu không đứng lên thì sẽ bị muộn đấy". Làm bộ như không nghe được giọng của nàng, dùng sức chui vào trong chăn, Diệp Hiểu Tư vẫn duy trì bộ dáng nhắm mắt, muốn để cho mình ngủ nhiều thêm một chút. "Diệp Hiểu Tư!" liên tiếp gọi không chịu tỉnh, vì thế Khang Quả Duy bạo phát, tay dùng sức kéo chăn ra, tiến lên lắc lắc người cô, "Dậy nhanh lên dậy nhanh lên" "Khang Quả Duy cậu bị bệnh tâm thần à, chính mình không ngủ được còn không để cho tớ ngủ!" Diệp Hiểu Tư nổi giận, trở mình ngồi dậy nhìn cái người đang híp mắt cười, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" "Tớ không phải sợ cậu đón học tỷ Mộ Sương muộn sao?" Khang Quả Duy vẻ mặt lấy lòng, còn tới gần giúp cô đấm lưng. "Đừng, cậu đừng đụng tớ, lưng tớ đâu còn đau." Nhanh chóng nghiêng người đi không cho Khang Quả Duy "Ăn no rồi lại tàn phá" đấm lên lưng mình, Diệp Hiểu Tư tức giận nói, "Sợ tớ đón chị ấy muộn? Tớ thấy cậu là sợ sẽ không kịp nhìn thấy Trần Úc đi." "Hắc hắc, hắc hắc..." Cười ngượng vài tiếng, Khang Quả Duy lại bắt đầu giả bộ đáng thương, "Hiểu Tư, cậu giúp tớ một chút đi." "Cắt." Không chút để ý đáp lời, xuống giường đi rửa mặt, Diệp Hiểu Tư liếc nhìn trời còn mờ tối ngoài cửa sổ, buồn bực thở dài. Cô trở lại nhất định phải ngủ bù, dù sao xế chiều hôm nay mới có tiết. A? Buổi chiều có tiết? Động tác đánh răng dừng lại, Diệp Hiểu Tư không để ý miệng đầy bọt, tay cầm bàn chải đánh răng chạy vội ra ngoài tìm thời khóa biểu. Ngô... Quả nhiên buổi chiều có tiết. Chần chờ một chút, nói với Khang Quả Duy đang ngồi đối diện gương lau cái này lau cái kia, "Biểu chiều cậu có đi học đúng không? Buổi chiều ngươi muốn đi đi học đi? Giúp tớ điểm danh một cái." Động tác trang điểm Khang Quả Duy ngừng lại, ngữ khí kinh ngạc, "Cậu nói cái gì? Buổi chiều cậu không đi học?" Duỗi lưng đi đến bồn nước tiếp tục đánh răng, Diệp Hiểu Tư tùy ý ừ một tiếng. "Wow, cậu muốn trốn học a, thật hiếm thấy." Liếc mắt, không để ý tới cái người đang ngạc nhiên kia, Diệp Hiểu Tư cầm khăn cẩn thận lau mặt, lúc này mới trở về cầm quần áo trong tủ mình đi thay. Nhìn thời gian một chút, mới 6 giờ rưỡi, Diệp Hiểu Tư một trận tức giận. Lúc này học tỷ xinh đẹp bọn họ khẳng định còn chưa thức dậy. Vì thế hai người ngơ ngác ngồi trong túc xá, chờ đến lúc bảy giờ hơn thì mới ra khóa cửa ký túc xá đi lên lầu. Trần Úc mở cửa khi thấy hai người thì một trận kinh ngạc, "Sớm như vậy, các em..." Khang Quả Duy thấy người mình thích, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Học tỷ, Hiểu Tư nói học tỷ Mộ Sương bị trật chân, sợ chị ấy đi học không tiện, cho nên chúng em lại đây hỗ trợ." "Nha..." Thở nhẹ một tiếng, sau đó Diệp Hiểu Tư có chút thẹn thùng, Trần Úc cười cười nói, "Em đối với Sương Sương thật tốt." "Ha ha..." Ngây ngốc cười hai tiếng, "Có phải hai chị còn chưa có rời giường a, hai em có quấy rầy các chị không??" "Tiểu hài tử ngốc, tỷ tỷ chị giống như người ham ngủ vậy sao?" Thay quần áo xong một đường vịn tường một chân nhảy tới trước giường, sau khi Nhan Mộ Sương ngồi xuống thì ngoắc gọi Diệp Hiểu Tư vào cửa, "Sao vậy, tiểu Trư Bát Giới còn muốn tiếp tục cõng chị?" "Ân... chân chị khá hơn một chút chưa?" Không để ý đến lời nói trêu chọc, ánh mắt Diệp Hiểu Tư dừng ở trên mắt cá chân của nàng, vẻ mặt quan tâm. "Ân, so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều." Vén vén sợi tóc, Nhan Mộ Sương chăm chú nhìn cô nói, "Thật ra thì không cần tới, Úc Úc đỡ chị đi là được." Diệp Hiểu Tư cố chấp lắc lắc đầu, không nói lời nào. Bên kia, Trần Úc nhìn hai người, bất đắc dĩ cười cười. Tại sao mình cảm giác hai người này mập mờ như vậy? "Học tỷ, em cùng Hiểu Tư đưa hai chị đi học, ha ha..." Khang Quả Duy vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, ánh mắt lại nhịn không được cúi đầu liếc nhìn cổ áo của nàng. "Phốc..." Trần Úc bật cười, nâng tay sờ sờ đâu Khang Quả Duy, "Vậy cám ơn em nha, hộ hoa sứ giả." Diệp Hiểu Tư một bên nhìn Khang Quả Duy liếc cổ áo người ta, nghe được câu này, thừa dịp Nhan Mộ Sương quay đầu mới liếc mắt. Hộ hoa sứ giả? Quá sắc lang... Thật ra thì Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc đã thu thập xong hết rồi, lúc này thấy Diệp Hiểu Tư cùng Khang Quả Duy đến đây, cũng nhanh chóng chuẩn bị cho xong. Ra khỏi ký túc xá Diệp Hiểu Tư liền nửa ngồi ý bảo Nhan Mộ Sương lên lưng mình đi, nhưng thấy nàng mỉm cười lắc đầu một cái, "Em đỡ chị đi là được rồi, cõng cũng quá khoa trương rồi." Ách... Diệp Hiểu Tư sửng sốt, trong lòng lại nghĩ đến một câu: chị lúc nào thì không khoa trương? Không biết Diệp Hiểu Tư đang oán thầm chính mình, Nhan Mộ Sương nghĩ đến cô vẫn còn buồn rầu, vì thế sờ sờ đầu trấn an cô, "Ngoan đi, giữa ban ngày ban mặt, người ta thấy thì không tốt lắm." "Ngô... Được rồi." Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp đó gật gật đầu, đứng thẳng lên đưa tay cho Nhan Mộ Sương, "Vậy em đây làm quải trượng cho chị." "Ha ha, hảo." Dọc theo đường đi, Diệp Hiểu Tư đỡ Nhan Mộ Sương đi ở phía trước, Trần Úc cùng Khang Quả Duy đi ở phía sau, trận hình như vậy đưa tới vô số người chú ý. "Em xem đi, bị em đỡ đi mà nhiều người đã nhìn như vậy rồi, nếu mà cõng, chị không thể tưởng tượng được." Dán trên người Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương cười cười nói. "Đây còn không phải là bởi vì chị..." Diệp Hiểu Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chính mình làm điên đảo chúng sinh mà còn muốn đổ thừa là do em đỡ chị, đả đảo..." Bởi vì khoảng cách hai người thập phần sát nhau, Nhan Mộ Sương nghe được cô lẩm bẩm nhất thanh nhị sở, giương lên nụ cười mị hoặc, "Hiểu Tư nhà chúng ta đang nói cái gì a?" Nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói, Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, vội vàng giả ngu, "A, chị có thấy khí trời hôm nay đặc biệt tốt không." "Phốc..." Hai người đi theo phía sau mặc dù không nghe được đối thoại ở phía trước, nhưng nghe được Diệp Hiểu Tư một tiếng cảm thái thì đồng thời bât cười. "Tên ngu ngốc này..." Khang Quả Duy một bên cười một bên thấp giọng mắng. Trần Úc quay đầu nhìn nhìn nàng, tiếp đó lại cười khẽ một tiếng, "Chị phát hiện hai người các em thật đáng yêu, là do vật họp theo loài sao?" Khang Quả Duy xem thường liếc mắt nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Tư, "Em còn lâu mới giống cái tên ngu ngốc kia." Tiếp theo, lại lộ ra nụ cười nịnh hót, "Học tỷ, em cảm thấy chị cùng học tỷ Mộ Sương mới là vật họp theo loài." "?" "Đều là đại mỹ nữ nha, cũng đều có khí chất lợi hại như vậy." Khang Quả Duy vẻ mặt sùng bái. "Ha ha..." Trần Úc lộ ra nụ cười mị hoặc, "Bây giờ chị cảm thấy được, em đáng yêu hơn Diệp Hiểu Tư nhiều." "Hắc hắc..." _______________________ Hơ hơ, vote đi =]]]]] 1ngày 1 chương :'> tui siêng quá, khen tui đi
|
Chương 41: Tình cảm khó kiềm chế Chương 41: Tình cảm khó kiềm chế Cuộc sống về sau, tựa hồ là ứng với câu ''Tiềm di mặc hóa''. Bất tri bất giác, Nhan Mộ Sương cũng vậy Trần Úc cũng vậy, đều đã thành thói quen Diệp Hiểu Tư cùng Khang Quả Duy sáng sớm xuất hiện ở trước cửa ký túc xá các nàng, sau đó bốn người cùng đi ăn điểm tâm, tiếp theo nên học thì học, nên họp thì họp, nên trở về ngủ thì sẽ trở về ngủ. Đến nỗi trong trò chơi, tần suất online của Sương Nguyệt Dạ so với trước cao rất nhiều, mà Diệp Hiểu Tư, bởi vì Nhan Mộ Sương bị trật chân, xử lý công vụ đều ở trong túc xá xử lý, tiết mục biểu diễn thời trang cũng không tham gia, vì thế cũng nhàn rỗi theo, cả ngày trừ bỏ bồi Nhan Mộ Sương ăn điểm tâm, đi học, chính là đợi ở trong túc xá chơi game. Nhiệm vụ phu thuê còn thừa một cái cuối cùng, nhưng nhiệm vụ có hạn chế cấp bậc, yêu cầu con trai phải trên cấp một trăm hai mươi, vì thế Diệp Hiểu Tư chỉ mới cấp một trăm mười bị thúc giục. Sương Nguyệt Dạ cũng không nói gì thêm, chẳng qua là mỗi ngày mang Diệp Hiểu Tư đi làm đủ loại nhiệm vụ kinh nghiệm cao, thậm chí có lúc trực tiếp giải tán đội ngũ, để cho bạch y thư sinh tiếp nhận nhiệm vụ, giúp bạch y thư sinh giết quái, để cho bạch y thư sinh lấy kinh nghiệm cùng bảo bối kia. Mỗi lần như vậy, Diệp Hiểu Tư cũng chỉ bất đắc dĩ cảm khái, ở trước mặt Nguyệt Dạ, mình quả nhiên chính là tiểu bạch kiểm. Sau đó, học kỳ cuối chậm rãi đến gần, mà trước khi đến học kỳ cuối có hai ngày trọng yếu, cũng từ từ đến. Một cái, là lễ Giáng Sinh, một cái, là tết nguyên đán, đồng thời cũng là sinh nhật Nhan Mộ Sương. Kỳ thật Diệp Hiểu Tư vốn lười để ý mấy ngày lễ này, coi như cô là một trạch nữ, bảo cô ở cái loại ngày này mà ra khỏi cửa quả là một việc bất khả tư nghị. Nhưng dù cho cô có mặc kệ, thì không có nghĩa những người khác cũng vậy, chí ích, Khang Quả Duy là như vậy. "Hiểu Tư Hiểu Tư, cậu nói đi đêm bình an* chúng ta hẹn hai chị ấy ra ngoài chơi đi, tớ nghe nói có một địa phương không tệ, hàng năm đều có thể thấy pháo hoa rất đẹp." Vào một ngày trời tối nào đó, Sương Nguyệt Dạ đi vắng, Diệp Hiểu Tư đang để cho bạch y thư sinh đánh boss lớn, Khang Quả Duy bỗng nhiên mở miệng nói. [*Giáng sinh (ngày 25 tháng 12) (đêm 24 là đêm bình an)] Chiết phiến trong tay đang vung lên, lại là mấy chiêu thức hoa lệ, boss rốt cuộc cũng tan thành mây khói, Diệp Hiểu Tủ lúc này mới dừng lại động tác quay đầu nói, "Tớ thì không sao rồi, Sương Sương chị ấy thì tớ không biết, nhưng mà cậu cảm thấy Trần Úc sẽ đi sao? Đêm bình an này, từ trước đến nay đều là các đôi tình nhân cùng nhau trôi qua, Trần Úc không đi cùng bạn trai à? "Ai nha, cậu không biết rồi, cái tên bạn trai kia của Úc Úc, suốt ngày chỉ biết chơi game, không có quan tâm chị ấy. Hai ngày trước chị ấy còn oán hận với tớ là bạn trai của chị ấy đêm bình an phải tham gia một hoạt động trong game, nói là không thể bồi chị ấy." Diệp Hiểu Tư nhất thời có chút bối rối, "Cậu nói bạn trai chị ấy vì chơi game, đêm bình an không thể trôi qua cùng nhau? "Đúng vậy." Khang Quả Duy thở dài nói, "Thật không rõ vì sao chị ấy còn muốn cùng một chỗ với cái loại người này." "Yên tâm đi Quả Duy, tớ nhất định sẽ giúp cậu." Cái loại nam nhân khốn nạn này, cả đời này không nên có vợ! Quyết định phải giúp Khang Quả Duy, hơn nữa thật ra bản thân mình cũng muốn cùng một chỗ với Nhan Mộ Sương qua đêm bình an, vì thế Diệp Hiểu Tư có thời gian liền chạy đi xem vết thương ở chân đã gần tốt của Nhan Mộ Sương. "Ngô, em cũng chưa từng trải qua đêm bình an, đi cùng nhau đi mà..." Lúc này, Diệp Hiểu Tư nằm trước bàn làm việc của Nhan Mộ Sương, bỉu môi làm nũng nói. Chọt chọt cái mũi cách mình không xa kia, sau đó vỗ vỗ đầu cô, "Ngoan, ngồi bên cạnh chơi đi ha." Diệp Hiểu Tư buồn bực , bắt lấy tay nàng, "Có được không vậy, học tỷ Trần Úc cũng đã đáp ứng rồi " Chép miệng, nói tiếp, "Nếu chị không đi, em rất đáng thương a." "Úc Úc cùng Quả Duy em cũng không phải là không biết, có cái gì đáng thương?" Buồn cười nhìn cô trợn mắt rồi bỉu môi, nhịn không được nhéo nhéo cái mũi của cô. "Hai người đó cũng thương lượng là sẽ ngủ chung một cái lều trại, còn em thì ngủ một mình trong cái lều khác rất đáng thương a, một mình ngồi giữ lều." "Phốc..." Nghe được năm chữ "một mình ngồi giữ lều" nhịn không được cười ra tiếng, tay Nhan Mộ Sương hơi hơi dùng sức, làm cho người bị nhéo mũi kêu oa oa vài tiếng, "Tốt, một mình ngồi giữ lều, em dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ!" "Ô ô ô..." Không thuận theo ô ô kêu vài tiếng, "Chỉ là một mình ngồi giữ lều thôi." "Được rồi được rồi, chị đáp ứng em, em lằng nhằng chị ba ngày rồi, thật là phục em. Sao mấy chuyện khác không thấy em có tính nhẫn nại như vậy a." Sủng nịch trêu chọc đứa trẻ còn đang gục xuống bàn nhìn mình, mân lên miệng nở nụ cười, tiếp đó ôn nhu mở miệng, "Vậy em đi viết trù hoạch* cho chị xem đi, nếu chị không hài lòng thì chị sẽ không đi." [*Kế hoạch dự trù, nghĩa là sắp xếp kế hoạch trước khi đi chơi] A? Sững sờ chớp mấy mấy cái, nhìn thấy nữ nhân kia cười càng ngày càng quyến rũ, Diệp Hiểu Tư qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, "Tại sao lại như vậy, đi ra ngoài chơi còn phải viết trù hoạch nữa..." "Chị mặc kệ, nếu em không viết, chị sẽ không đi." "Nhưng mà..." Nhan Mộ Sương che dấu ý cười, "Cho em thời gian là hai giờ, nếu em không đưa trù hoạch cho chị, vậy..." "Em đi viết trù hoạch liền." Người đang nằm lập tức đứng thẳng lên, Diệp Hiểu Tư tùy tiện cầm cây bút nằm trên bàn, lại cầm giấy vụn ở một bên, chạy nhanh ra ngoài. "Ha ha..." Cười ra tiếng giống như hiện tượng băng tan, Nhan Mộ Sương nhìn bóng lưng của cô, cười vài tiếng, tiếp tục xem kế hoạch trong tay, bất quá trong lòng cũng đã xác định đêm bình an sẽ đi cùng Diệp Hiểu Tư. Bên này thì không biết Nhan Mộ Sương là đang trêu chọc mình, Diệp Hiểu Tư một đường cầm giấy bút, ở thư viện trong phòng tự học tìm được Trần Úc và Khang Quả Duy đang tự học cùng nhau. Hướng về phía Diệp Hiểu Tư làm động tác chớ lên tiếng, Trần Úc chỉa chỉa ngoài cửa, sau đó ánh mắt ý bảo đi ra ngoài nói, hai người cũng gật gật đầu đi ra . Mới ra phòng tự học, Khang Quả Duy liền tức giận đối với gia hỏa phá hư không gian hai người, "Bạn học Diệp Hiểu Tư, cậu làm gì mà vẻ mặt nhìn như sắp chết vậy." Vẻ mặt đưa đám, Diệp Hiểu Tư run lẩy bẩy cầm giấy bút trong tay, "Chủ tịch đại nhân nói nếu sau hai giờ tớ không viết ra được trù hoạch làm chị ấy hài lòng, thì đêm bình an sẽ không đi, đúng là khi dễ người khác mà." "Ách..." Khang Quả Duy ngẩn ngơ, tiếp tục nói, "Vậy cậu còn nói nhảm gì nữa, còn không đi viết." "Nhưng tớ không biết viết..." Cho tới bây giờ cô còn chưa viết mấy cái trù hoạch này a, ấm ức. Trần Úc yếu ớt cười lắc đầu một cái, "Em a, chiếu theo suy nghĩ của em mà viết, viết xong thì đưa cho Sương Sương nhìn là được." Sương Sương thiệt là, làm sao mà càng ngày càng thích trêu chọc đứa trẻ này. "Thật sự?" Ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, vẻ mặt Diệp Hiểu Tư đầy hy vọng, làm cho Khang Quả Duy nhịn không được muốn đập đầu cô. Trần Úc không chần chờ chút nào mỉm cười gật đầu. Vì thế, Diệp Hiểu Tư cầm giấy bút lại chạy về văn phòng Nhan Mộ Sương, trong ánh mắt nghi hoặc của nàng, mở giấy ra ở phía trên viết. Trù hoạch cho đêm bình an hạnh phúc. (1) Xuất phát (2) Đến nơi (3) Ăn cơm (4) Chơi (5) Xem pháo hoa (6) Ngủ Sau khi viết xong, thực hưng phấn đem tờ trù hoạch đưa cho Nhan Mộ Sương. Tiếp nhận tờ trù hoạch, sau khi nhìn thấy mấy chữ to đó, lông mày đẹp nhịn không được nhảy lên vài cái, Nhan Mộ Sương một tay chống cằm, "Em cảm thấy trù hoạch này, có khả năng, có thể?" "Ngô... Không được sao?" Sờ sờ đầu, mắt nhìn trù hoạch của mình, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Nhan Mộ Sương, "Nhưng học tỷ Úc Úc nói chiếu theo suy nghĩ của em mà viết, sau đó đưa cho chị nhìn là được." Úc Úc... Xem ra Úc Úc lại biết nàng đang trêu chọc tiểu hài tử này mà. Bất quá tiểu hài tử ngốc này biết chạy tới hỏi nàng, cũng thông minh đi. "Được rồi, tha em, đi qua một bên chơi, không được quấy rầy chị." "Ân ân, được." Nhận được câu đồng ý, Diệp Hiểu Tư thực hạnh phúc buông bút ngồi qua một chơi game. Vì vậy, kế hoạch cho đêm bình an, đã đến. Bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật bước xuống xe, sau đó hướng mục tiêu đi tới. "Sương Sương, cậu đúng là muốn làm theo trù hoạch của tiểu bằng hữu a." Trần Úc xách đồ vật này nọ vừa đi vừa thở gấp nói. Khang Quả Duy thấy bộ dáng nàng như vậy, có chút đau lòng muốn lấy mấy gói to trong tay nàng, lại bị cự tuyệt . Nhan Mộ Sương đưa mắt nhìn hai người, vân đạm phong khinh nói, "Trù hoạch của Hiểu Tư hai người cũng đồng ý." Thân là phó chủ tịch Hội học sinh Trần Úc cùng viện Học Sinh Hội phó chủ tịch Trần Úc cùng cán sự văn phòng Khang Quả Duy rất 囧. Vậy... Vậy có thể gọi là trù hoạch sao? Trước không nói mục đích của hoạt động a giới thiệu bối cảnh vân vân a từ từ văn bản gì đó không viết, ngay cả thức ăn cần cũng không viết, đồ vật này nọ cũng là tạm thời mua mới, xe cũng tạm thời kêu, tới nơi này ngoại trừ ăn cơm cùng xem pháo hoa còn muốn làm gì thêm cũng không biết... Trù hoạch này, quá vô dụng đi. "Ngô..." Diệp Hiểu Tư liếc nhìn sắc mặt hai người lúc trắng lúc xanh, cũng hiểu được trù hoạch của mình có bao nhiêu tệ hại, một bộ dáng ngượng ngùng. "Các bạn khỏe, xin hỏi các bạn có đặt trước vị trí không?" Đi đến địa phương tốt Khang Quả Duy nói xem pháo hoa, lại phát hiện bên trong có chừng mấy cái lều trại, đang muốn đi vào trong lại bị một người tương tự tiểu thư phục vụ ngăn lại. "Đặt... đặt trước?" Diệp Hiểu Tư ngây người. "Đúng vậy, nơi này là công ty XX chúng tôi mở riêng cho mọi người xem pháo hoa, đồng thời cung cấp thức ăn cùng công cụ dã ngoại lều trại vân vân, bất quá hiện tại vị trí đã đầy, trừ phi các bạn có đặt trước, nếu không..." Ách... Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao quay đầu lại nhìn ba người, sau đó bất đắc dĩ nói, "Tựa hồ chúng ta..." Còn chưa nói xong, lại bị Nhan Mộ Sương cắt đứt, "Tôi đã đặt trước hai cái lều trại, tôi họ Nhan." "Là Nhan tiểu thư a, hai cái lều trại cho nơi hẻo lánh nhất phải không, còn có công cụ nấu cơm dã ngoại." "Đúng vậy." "Hoan nghênh đến đây, hy vọng các bạn có thể chơi vui vẻ, nếu có việc các bạn có thể kêu phục vụ."Người phục vụ mang theo bốn người đi đến chỗ có hai cái lều được dựng tốt, tiếp theo cúi người chào rồi lui ra. Diệp Hiểu Tư, Khang Quả Duy, Trần Úc, ba người câu đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhan Mộ Sương. "Các cậu cho rằng tớ sẽ thật sự dựa theo trù hoạch của tiểu hài tử ngốc kia sao? Ngốc muốn chết." Đem đồ để trên mặt đất, Nhan Mộ Sương nhìn xung quanh, "Trước vài ngày tớ đã đặt vị trí tốt nhất rồi." "Hắc hắc, cũng là chị lợi hại nhất." Diệp Hiểu Tư hì hì ngây ngô cười lên, cũng đem đồ vật để trên mặt đất, sau đó đi vòng quanh Nhan Mộ Sương, "Vậy chúng ta làm sao ăn cơm nha?" "Vô nghĩa, đương nhiên là nấu cơm dã ngoại." Khang Quả Duy lúc này cũng khôi phục lại, tán thưởng Nhan Mộ Sương rất chu đáo, thuận tiện liếc mắt nhìn Diệp Hiểu Tư. "Nhưng mà..." Diệp Hiểu Tư nhìn người bên cạnh, lại nhìn hai người đứng đối diện hai, "Em không biết làm." "Chị cũng không." Lúc này Nhan Mộ Sương cũng nói theo, sau đó cười híp mắt kéo tay cô qua, nói với Khang Quả Duy cùng Trần Úc, "Sao, tớ đặt trước chỗ này, Hiểu Tư nhà chúng ta viết trù hoạch, mua sắm đồ vật này nọ cũng là tớ đi cùng với em ấy, cho nên, nhiệm vụ nấu cơm liền giao cho hai người rồi." [Tui lo cho tương lai của hai người quá....] Nói xong câu này, cũng không đợi phản ứng của hai người kia, liền lôi kéo Diệp Hiểu Tư đi nơi khác. Khang Quả Duy nhìn bóng lưng của các cô, một trận dại ra. "Không cần nhìn, đi theo chị nấu cơm đi. Em nói xem Sương Sương làm gì mà bỗng nhiên hảo tâm lôi kéo Hiểu Tư đi mua sắm, nguyên lai là đánh trúng cái chủ ý này." Trần Úc đối với bằng hữu phúc hắc đã sớm miễn dịch. Đầu bên này, Diệp Hiểu Tư bị lôi kéo tới một bờ sông, sau đó ngồi trên cỏ, nhìn thấy nước chảy không ngừng mà ngẩn người. "Tiểu hài tử ngốc, cho tỷ tỷ dựa vào một chút, chờ bọn họ làm cơm xong thì gọi chị." Nhan Mộ Sương chọt chọt mũi Diệp Hiểu Tư nói. "A? Hảo." Ngoan ngoãn ngồi xuống để Nhan Mộ Sương dựa trong lòng ngực của mình, sau đó tiếp tục nhìn mặt hồ ngẩn người. Tình trạng như vậy, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Nghe Nhan Mộ Sương đều đều thở, tầm mắt Diệp Hiểu Tư từ nơi nào đó dời lên mặt người trong lòng, nhìn nhìn, không khỏi ngây ngốc. Nhịn không được đưa cái tay có thể tự do hoạt động kia, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt ôn nhu kia, tim bắt đầu đập nhanh hơn, đầu cũng càng ngày càng thấp. Có thể không, có thể không, chỉ một chút, chỉ hôn một chút thì cũng tốt rồi? Nghĩ tới như vậy, rốt cuộc cũng chạm đến đôi môi mềm mại kia của Nhan Mộ Sương. Oanh một tiếng, lý trí tựa hồ không còn, vì thế, ban đầu vốn định lướt qua liền dừng, Diệp Hiểu Tư càng hôn càng sâu, lại không chú ý tới mỹ nhân vốn nên ngủ say lông mi khẽ run lên. ____________________ Đó đó, mấy má thấy chưa, ai nói làm muội muội Diệp Hiểu Tư bị ủy khuất, bả chiếm tiện nghi học tỷ kia kìa Aiizzzz, Hiểu Tư chuẩn bị chịu khổ rồi. Mấy chương sau tàng cỡ 3k chữ không hà ;_; mấy má buff xíu động lực cho tui đi, mấy bữa nay mấy con gián làm kiệt quệ tinh thần tui quá.
|
Chương 42: Thật ra thì có điểm kỳ quái Chương 42: Thật ra thì có điểm kỳ quái Đã không có tâm tư đi chú ý tình huống chung quanh. Toàn bộ lực chú ý của Diệp Hiểu Tư đều đặt ở người trong lòng, nói đúng hơn, là đôi môi đang bị cô tàn phá bừa bãi kia. "Ân..." Trong giấc mộng Nhan Mộ Sương tựa hồ chịu đựng nổi loại gây rối này, nhịn không được 'ưm' ra tiếng. Diệp Hiểu Tư cảm giác tâm mình đang kêu gào nhắc nhở, vội vã ngẩng đầu làm bộ như đang ngắm phong cảnh, người phát ra tiếng 'ưm' kia lại bất động. A? Thật cẩn thận cúi đầu nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, phát hiện nàng không có tỉnh, trái tim luôn treo lên rốt cuộc mới buông xuống, rất sợ động tác thở hổn hển sẽ sẽ kinh động nàng, hơi hơi thở ra một hơi. Vừa rồi mình quả thật quá làm càn, thật may không có đánh thức học tỷ xinh đẹp, nếu không... Phía sau lưng thấm một mảnh mồ hôi lạnh, Diệp Hiểu Tư càng nghĩ càng sợ, cẩn thận nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, nhìn thật lâu sau mới bình tĩnh lại. May mắn không tỉnh. Cuộn tròn tiếp tục nhìn khuôn mặt Nhan Mộ Sương lúc ngủ, lúc này cũng không dám có bất kỳ hành động nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, Diệp Hiểu Tư thủy chung vẫn duy trì bộ dáng ngồi nhìn nàng, cho đến khi, điện thoại bắt đầu rung lên. Lấy điện thoại ra bắt máy, giọng nói Khang Quả Duy luôn nhiệt tình vui vẻ truyền đến, "Hiểu Tư, cậu cùng học tỷ Mộ Sương ở đâu a, mau mau trở lại ăn cơm." "Được." Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư lại ngơ ngác nhìn thiên hạ còn đang ngủ thật lâu, lúc này mới không muốn mà nhẹ nhàng đẩy đẩy vai của nàng, "Thức dậy đi, cần phải ăn cơm rồi." Lông mi nhẹ nhàng động đậy vài cái, lúc này mới mở to mắt, có chút mê mang nhìn cô. "Ha ha..." Diệp Hiểu Tư thấy bộ dáng khả ái của Nhan Mộ Sương lúc này, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, "Thật đáng yêu." Cau cau mày, lại nhắm mắt lại, qua một lúc lâu mới lại mở, từ trong lòng cô ngồi dậy, "Mấy giờ rồi?" Diệp Hiểu Tư cầm điện thoại xem thời gian, "7h, Quả Duy nói đã làm xong cơm." "Ân, vậy quay về ăn cơm đi." "Hảo." Trên đường trở về, Diệp Hiểu Tư trộm nhìn lén Nhan Mộ Sương một cái, ánh mắt dừng trên bàn tay mềm mại cách mình không xa, làm bộ như không có việc gì đưa tay muốn nắm, lại nắm vào khoảng không. Nhan Mộ Sương lấy điện thoại ra nhìn nhìn màn hình, sau đó nói, "Pháo hoa mười giờ mới bắt đầu, cơm nước xong chúng ta không biết nên làm gì đây." Diệp Hiểu Tư mắt nhìn tay nắm vào khoảng không, lại ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Vì sao lại... có loại cảm giác xa cách? Là ảo giác của cô sao? Áp chế loại cảm giác này, tự mình an ủi chỉ là ảo giác, Diệp Hiểu Tư có chút nói, "Có thể nói chuyện phiếm a, vừa vặn ở trong siêu thị em có mua cờ phi hành....." Cờ phi hành*?
[*Trò này gần giống trò có ngựa á, giải thích thì dài dòng, cho cái link để chơi nè :))) http://www.4399.com/flash/128098.htm, ai muốn chơi đt tui đưa link Android luôn, ] Làm sao nàng không thấy? Nhan Mộ Sương khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, tiếp đó bất đắc dĩ nhìn cô, "Tại sao là cờ phi hành mà không phải bài tú-lơ-khơ?" Bởi vì câu nói này, tâm Diệp Hiểu Tư treo lên rốt cục cũng để xuống, ngu ngu cười, "Cờ phi hành có thể chơi bốn người a, không phải vừa lúc sao?" "Em a..." Lắc đầu một cái, Nhan Mộ Sương không nói gì nữa, vừa đi vừa nhìn phong cảnh chung quanh. Hô, hẳn là nàng đa tâm đi, học tỷ xinh đẹp đối với cô vẫn như trước kia nha, nào có xa cách gì đâu. Thầm cười nhạo mình đa nghi, Diệp Hiểu Tư hai tay đút vào trong túi, nhìn thấy nhiều chỗ khói bếp bay cao nói, "Không biết các cậu ấy nấu cơm như thế nào nữa?" "Yên tâm đi, Úc Úc nấu cơm rất lợi hại." Tựa hồ là nghe ra giọng nói lo lắng kia, Nhan Mộ Sương liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói. "Hắc hắc..." Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư có chút ngượng ngùng nói, "Em thật sự không biết làm, chị thì sao??" "Chị cũng không." "Ngô..." Nghe được câu trả lời đơn giản, Diệp Hiểu Tư nhịn không được nhíu nhíu mày. Trước đó cô còn tưởng học tỷ xinh đẹp nói như vậy chỉ là vì để cho Khang Quả Duy cùng Trần Úc nấu cơm đây, nguyên lai là không biết thật. Vậy sau này làm sao bây giờ? Nhất thời, ý tưởng trong đầu thay đổi trong nháy mắt, Diêp Hiểu Tư có lối suy nghĩ toát ra năng lực rất mạnh, lại nghĩ tới vấn đề sau này cùng một chỗ với Nhan Mộ Sương thì ai nấu cơm. Quyết định vậy đi, dù sao cuộc sống bây giờ vẫn còn rất rãnh rỗi, liền đi kiếm chỗ dạy nấu cơm là được rồi. Quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Mộ Sương mấy giây, mang theo ngữ khí dò xét nói, "Không biết mấy cậu ấy làm món gì đây, chị thích ăn cái gì vậy?" "Chúng ta không phải mới vừa mua thịt a cá linh tinh sao? Chị đoán Úc Úc hẳn là làm món sở trường của cậu ấy là thịt kho tàu cùng cá hấp đi." Nói xong như có điều suy nghĩ, tiện đà quay đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, "Chị a, món chị thích ăn vô cùng nhiều nha, hai món Úc Úc làm chị đều thích a, còn có gà Kung Pao a, cà tím xào, cá mặn thịt sợi, sườn heo chua ngọt... Rất nhiều, ha ha..." [Tội nghiệp tui quá ;_; đã đói rồi mà còn ngồi tra hình mấy món ăn nữa] Diệp Hiểu Tư nghe nhiều món ăn như vậy, lấy điện thoại ra làm bộ như đang nhắn tin, trên thực tế là ghi chép lại mấy thứ này. Ân, trở về phải ghi nhớ lại, trước hết học mấy thứ này thì quá tốt rồi. Đoạn đường này hai người tùy ý đi, Diệp Hiểu Tư bởi vì trong lòng đang có suy nghĩ, luôn luôn đem lực chú ý đặt ở mấy món ăn Nhan Mộ Sương nói, nhưng không có ý chú tới Nhan Mộ Sương thần sắc phức tạp luôn luôn nhìn về phía mình. "Hai người tới chậm quá a." Khang Quả Duy ở xa xa liền thấy hai người chậm rãi đi, nhịn không được mở miệng hô, lại bị Trần Úc bên cạnh gõ đầu, nghi hoặc quay đầu, đang muốn mở miệng hỏi, lại bị người kia mỉm cười giơ đũa uy khối thịt kho tàu. Ngô, vì sao trên mặt mình cảm thấy có hơi nóng bốc lên đây? Khang Quả Duy nhìn thấyTrần Úc cười tươi như hoa, sững sờ ngây ngốc ra. "Ăn ngon không?" Trần Úc vừa hỏi vừa cầm đôi đũa trong tay, lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình, hơi hơi nhíu mày lại, "Có phải quá mặn hay không?" Cái động tác hơi hơi nhíu mày cùng bĩu môi lên, làm cho tim Khang Quả Duy đập rộn lên, yết hầu khô cạn. "Em làm sao lại có biểu cảm này đây, có phải cảm thấy không thể ăn được?" Vốn là hơi hơi nhíu mi lần này biến thành nhíu chặt, Trần Úc một trận thấp thỏm bất an, sợ người trước mặt nói không thể ăn được. "Không có!" Khang Quả Duy còn đem thịt ngậm trong miệng vậy vội vàng dùng sức nhai vài cái, sau đó nuốt xuống, "Ăn thật ngon !" "Ha ha..." Nghe được câu này mới yên lòng, tiếp đó lại kẹp tiếp rau trộn dưa leo đã trộn tốt ở một bên, "Thử cái này xem?" Lại là tự tay đưa đến bên miệng nàng, Khang Quả Duy cảm thấy mình hạnh phúc muốn chết rồi. Diệp Hiểu Tư xa xa đi tới liền thấy hai người kia cực kỳ ngọt ngào, nhịn không được liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, một trận ghen tị. Khi nào thì học tỷ xinh đẹp mới có thể uy đồ ăn như vậy cho cô a? Ôi... "Hai người các cậu hảo ân ái a." Nhan Mộ Sương vẫn chú ý đến người bên cạnh len lén nhìn trộm mình, ở trong lòng im lặng thở dài, tiếp đó mở miệng trêu chọc bằng hữu của mình cùng Khang Quả Duy. Trần Úc cười để đũa xuống, sau đó cầm khăn giấy bên cạnh đưa cho Khang Quả Duy, nói, "Chỉ cho phép hai người các cậu chạy đi hẹn hò lãng mạn, cũng không cho tớ cùng Quả Duy ân ái sao?" Này xem, không chỉ Khang Quả Duy, ngay cả Diệp Hiểu Tư mặt cũng đỏ bừng . Nhan Mộ Sương luôn không cam lòng yếu thế lần này không có cãi lại, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Hiểu Tư, vân đạm phong khinh nói, "Ăn cơm đi." Sau khi ăn xong, bốn người đem đồ vật thu thập xong, bắt đầu chơi cờ phi hành Diệp Hiểu Tư mua. Khang Quả Duy cũng vậy Trần Úc cũng vậy, lúc hai người thấy cờ phi hành vẻ mặt đều quýnh, nhưng chơi chơi cũng càng ngày càng hưng phấn. Hưng phấn như vậy một mực kéo dài đến khi phóng xong pháo hoa, bốn người lại vui đùa ầm ĩ một trận, liền buồn ngủ . "Hiểu Tư lần này không phải lẻ loi một mình nữa nha." Trần Úc một bên đem quân cờ phi hành bỏ vào trong hộp, một bên trêu chọc Diệp Hiểu Tư. Diệp Hiểu Tư nhịn không được đỏ mặt, đang định cãi lại, lại bị Nhan Mộ Sương giành trước, "Đúng vậy a, có chị cùng Úc Úc, bằng hữu Quả Duy liền trả lại cho em." A? Mặt khác ba người đều cả kinh, nhìn Nhan Mộ Sương một trận khó hiểu. "Làm gì mà nhìn tớ như vậy a? Chẳng lẽ không đúng sao? Tớ cùng Úc Úc một lều, Hiểu Tư cùng Quả Duy một lều." Ngữ khí đương nhiên như vậy, lại làm cho Diệp Hiểu Tư một trận tâm lạnh. Lúc này Khang Quả Duy không vui, nàng thật vất vả mới để Úc Úc đáp ứng ngủ chung lều với nàng, đến miệng thiên nga làm sao có thể để bay mất như vậy? "Học tỷ Mộ Sương, trước đó chị không phải nói cùng Hiểu Tư ngủ chung một lều sao?" "Có sao?" Nhan Mộ Sương ảm đạm cười, "Nhưng chị có thói quen ngủ chung với Úc Úc." "Nhưng..." Nhìn thấy bộ dáng nàng vẫn bình tĩnh, Khang Quả Duy còn muốn tiếp tục nói, lại bị Trần Úc cắt đứt. "Nếu đã như vậy, chị đây cùng Sương Sương ngủ chung đi, Quả Duy cùng Hiểu Tư ngủ chung." Nữ thần trong lòng đã lên tiếng, cô còn có thể nói gì nữa? Khang Quả Duy có chút bất đắc dĩ gật đầu, giương mắt lại thấy ánh mắt trấn an của Trần Úc, rốt cục cảm thấy được an ủi một ít. Vì thế, vốn nên là một đêm bình an tốt đẹp, bởi vì Nhan Mộ Sương mà thay đổi, có một kết cục không đẹp. Lễ Giáng Sinh đi qua, rất nhanh, tết nguyên đán cũng chính là sinh nhật Nhan Mộ Sương, cũng sắp đến. Diệp Hiểu Tư mặt mày ủ rũ ngồi trong ký túc xá, một bộ dáng gặp trở ngại. "Khang Quả Duy, cậu mau giúp tớ suy nghĩ nên mua lễ vật gì tặng cho Sương Sương đây." Trời ạ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mua lễ vật khó như vậy. Nếu nói đồ trang sức, trên cổ học tỷ xinh đẹp mang sợi dây chuyền, trên cổ tay mang cái vòng tay; nếu nói bài biện ra, căn cứ theo lời của Trần Úc, đó là việc học tỷ xinh đẹp không thích nhất, bởi vì không thực dụng; nếu nói bày trò chơi, học tỷ xinh đẹp cho rằng quá chiếm vị trí; sủng vật linh tinh gì đó ký túc xá trường học là không thể nuôi... Diệp Hiểu Tư buồn rầu, cô hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ. "Tớ muốn nói a, có thể là Sương Sương nhà cậu cũng quá soi xét đi, trên căn bản là không có gì có thể mua được. Để cậu mua quần áo giày linh tinh a, cậu lại sợ cậu lựa trúng đồ chị ấy không thích." Khang Quả Duy đang ngồi sơn móng tay cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ôi, làm sao bây giờ a? Từ một tháng trước đã bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà bây giờ... ngày mốt chính là ngày một tháng một, còn chưa có nửa điểm ý nghĩ, làm sao đây? Ôm đầu gục xuống bàn, Diệp Hiểu Tư đến bây giờ mới cảm nhận được theo đuổi nữ thần có bao nhiêu phiền toái. Cô nhớ rõ, trước kia sinh nhật của Kỷ Ngưng, Kỷ Ngưng trước đó liền lôi kéo cô đến các cửa hàng mua đồ, khi đó cô đần đần độn độn, cảm thấy như vậy không cần phí công suy nghĩ. Chính là, sau này cô mới phát hiện, Kỷ Ngưng là vì không cho cô tốn quá nhiều tiền, mới dùng phương thức như thế thay cô tiết kiệm tiền. Cho dù Kỷ Ngưng biết rõ cha mẹ cô mỗi tháng đều chuyển vào thẻ của cô rất nhiều tiền, như cũ vẫn vậy. Diệp Hiểu Tư ở một khắc này chợt phát hiện, tựa hồ cô, đã có một đoạn thời gian không nghĩ đến Kỷ Ngưng. Trong cuộc sống của cô, tựa hồ Nhan Mộ Sương cùng Sương Nguyệt Dạ đã thành trọng tâm. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Diệp Hiểu Tư hung hăng nhảy lên một chút, vì sao chính mình nhanh như vậy liền quên đi Kỷ Ngưng. Chẳng lẽ cô đúng là người bạc tình như vậy sao? ______________________ Rồi rồi, học tỷ chơi trò chiến tranh lạnh rồi, bão đã đến, mấy má mở dù lên được rồi đó o(●'皿`)o Hớ hớ, ngày mai tui đi ăn đám, nên không biết có edit được không nha ('Å`)
|